Xếp hạng FIFA: Hoa Kỳ nhảy lên năm bậc, Brazil xuống hạng 19


Tổng hợp
– Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng mới vào ngày Thứ Năm vừa qua, trong đó đội tuyển Hoa Kỳ nhảy lên năm bậc còn đội chủ nhà World Cup 2014 lại tụt xuống xếp hạng 19 trong khi đội tuyển Ecuador, lần đầu tiên lọt vào top 10.








Ðội tuyển Brazil trước trận đấu giao hữu với Italy diễn ra tại Geneva, ngày 21 Tháng Ba, 2013. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Ở khu vực CONCACAF, qua hai trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua, đội tuyển Hoa Kỳ với trận thắng 1-0 trước Costa Rica và hòa 0-0 với Mexico được bốn điểm trong Tháng Ba, đã nhảy vọt lên năm bậc trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.
Ðội tuyển do Jurgen Klinsmann dẫn dắt từ thứ hạng 33 tháng trước đây đã nhảy lên hạng 28.

Trong khi đó đội tuyển Mexico vẫn đứng đầu khu vực CONCACAF, lên một bậc xếp thứ 14 sau hai trận hòa với Honduras và Hoa Kỳ cũng trong Tháng Ba rồi. Còn Panama, sau ba trận đấu, hiện đứng đầu trên bảng xếp hạng của vòng cuối cùng vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribbean, xếp thứ ba trong vùng này và đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng thế giới FIFA.

Ở vùng top 10 đầu bảng, chỉ có thay đổi nhỏ với ba hạng đầu vẫn giữ nguyên là Tây Ban Nha ngôi số một, kế đến là Ðức và Argentina (thứ ba) trong khi Croatia vọt lên năm bậc chiếm hạng 4 còn Bồ Ðào Nha cũng cải thiện thêm hai bậc xếp hạng 5. Theo sau đó là Colombia (hạng 6), Anh (hạng 7), Italy (hạng 8), Hòa Lan (hạng 9) và Ecuador (hạng 10).

Riêng đội tuyển chủ nhà World Cup 2014, năm lần vô địch thế giới, lại rớt hạng xuống thứ 19 mặc dù Brazil thắng Bolivia 4-0 bắt đầu từ Tháng Tư. Ðây là chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội tuyển samba lần thứ hai.

Trận thắng này vẫn không thể nào cứu vãn được vì kết quả hai trận hòa với Italy (2-2) và Nga (1-1) trong Tháng Ba.
Một phần của việc Brazil xuống hạng là do đội tuyển này không tham dự vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và những trận đấu giao hữu chỉ tính ít điểm hơn theo sự tính toán điểm xếp hạng của hệ thống mới đầy phức tạp này.

Dù vậy Brazil vẫn là đội xếp hạng thứ năm khu vực Nam Mỹ chỉ sau Argentina, Colombia, Ecuador và Uruguay.
Trong khi đó ở vùng Á Châu, đội tuyển Nhật Bản là đội hay nhất đứng thứ hạng 29 (tụt xuống 3 bậc), Nam Hàn hạng 42 và Australia hạng 46. Ðây là ba đội tuyển duy nhất của Á Châu lọt vào top 50.

Ở khu vực Ðông Nam Á, Việt Nam tiếp tục đứng đầu với thứ hạng 132, theo sau là Thái Lan hạng 140, Philippines 143, Myanmar 155, Malaysia 163, Singapore 165 và Indonesia 170.

Những đội tuyển chiếm khu vực cuối bảng là Bhutan, San Marino và Turks and Caicos Islands. (T.D.)

CONCACAF Champions League: Hai đội của Mexico vào chung kết


Tổng hợp
– Hai đội bóng câu lạc bộ Mexico, Santos Laguna và Monterrey sẽ gặp nhau một lần nữa trong trận chung kết giải CONCACAF Champions League (CCL) 2012-13.








Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội Monterry và Los Angeles Galaxy trong trận bán kết lượt về giải CONCACAF Champions league diễn ra trên sân Tecnologico, Monterry, Nuevo Leon, Mexico ngày 10 Tháng Tư, 2013. (Hình: Julio Cesar Agular/AFP/Getty Images)

Monterrey từng hai năm liên tiếp đoạt chức vô địch giải CCL. Mùa bóng rồi, Monterrey đã đá bại Santos trong trận chung kết giải.

Cả hai đội quá quen thuộc nhau vì từng đụng nhau ở trận chung kết giải Liga MX 2012 Clausura mà Santos đã thắng và đoạt chức vô địch giải này. Trong năm lần gặp nhau giữa hai đội, mỗi bên đều thắng hai và hòa một.

Mùa bóng năm nay, vào bán kết CCL có bốn đội Santos Laguna và Monterrey của Mexico cùng với Seattle Sounders và Los Angeles Galaxy của MLS Hoa Kỳ. Kết quả Santos Laguna loại Seattle Sounders với tổng tỷ số 2-1 qua hai trận lượt đi và về (lượt đi Santos thắng 1-0, lượt về hòa 1-1) trong khi Monterrey hơn Los Angeles Galaxy 3-1 cũng cả hai trận đi và về (lượt đi thắng Galaxy 2-1, về thắng 1-0). Cầu thủ xuất sắc của Monterrey là Aldo De Nigris đều ghi bàn thắng trong cả hai trận đấu.
Kể từ khi giải CONCACAF Champions League bắt đầu từ năm 2008, chỉ có một đội bóng câu lạc bộ duy nhất không phải là Mexico có mặt ở trận chung kết, đó là Real Salt Lake trong năm 2011.

Huấn luyện viên đội Galaxy, Bruce Arena cho biết: “Bóng tròn ở Hoa Kỳ đang phát triển, mỗi năm đều thi đấu tốt hơn, hay hơn. League của chúng tôi vẫn đi sau league Mexico. Và league Mexico có những nguồn tài nguyên lớn hơn để xây dựng những đội bóng mạnh hơn vào thời điểm này.”

Một đội bóng duy nhất ba lần liên tiếp vô địch giải bóng tròn khu vực này là Cruz Aul từ năm 1969 đến 1971. (T.D.)

Sinh hoạt tuổi trẻ



Học đường



  • Ngày càng có nhiều thầy cô dùng kỹ thuật máy tính và các chương trình trên mạng để theo dõi việc học tại nhà của học sinh. Chương trình CourseSmart là một ví dụ. Khi cho lớp học đăng nhập chương trình này, thầy cô có thể biết được các em dành bao nhiêu thời gian để đọc sách online, đọc phần nào, có ghi chú không… Hơn nữa, mọi thông tin được chương trình xử lý và lưu trữ một cách tiện lợi, rõ ràng.

  • Chương trình sư phạm tại trường UC Irvine vừa nhận $3.5 triệu học bổng để tăng cường các lớp sư phạm về toán và khoa học. Trong đó, $1 triệu là từ tổ chức Hubert H. Wakeham Fund, $1 triệu từ quỹ quốc gia National Math & Science Initiative, và $1.5 triệu từ University of California Office of the President của tiểu bang.

  • Các nhà nghiên cứu về máy điện toán tại trường UC San Diego tạo ra một trò chơi “học mà chơi, chơi mà học” cho chương trình học lập trình máy tính Java. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đều có thể “chơi” trò chơi này, học Java một cách dễ dàng.

  • Ðại học UC Berkeley tổ chức ngày “Cal Day,” mở cửa miễn phí cho cộng đồng. Có 300 sự kiện khác nhau, tại các lớp học, phòng nghiên cứu của trường, để mọi người tìm hiểu thêm về trường, và về các phát minh khoa học mới nhất. “Cal Day” năm nay được tổ chức vào Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

  • Hội thảo về đập thủy điện của Lào tại Xayaburi, có thể sẽ gây ra các nạn đất lở, giết chết nguồn cá nước ngọt và thay đổi dòng chảy thiên nhiên, đồng thời còn có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sinh thái ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Hội thảo được tổ chức từ 1 giờ 30 đến 7 giờ tối Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, tại City College of San Francisco, 808 Kearny St., San Francisco, CA 94108.

Ðời sống



  • Dựa vào cách diệt rận cổ truyền của người Balkan, các nhà nghiên cứu của đại học UC Irvine vừa tạo ra một phương thức diệt rận bằng cách dùng lá của cây đậu kidney (đậu lớn, có hình trái cật). Ðại học Kentucky cũng bước vào cuộc nghiên cứu này, nhằm tạo ra một loại vật liệu mới chiết suất từ lá cây này.

  • Tiến Sĩ Jay Keasling, sau 12 năm ròng nghiên cứu về thuốc chống bệnh sốt xuất huyết, vừa sản xuất loại thuốc của ông với số lượng lớn. Sản phẩm thuốc sẽ có giá rẻ, cho các trẻ em tại nước nghèo. Cuộc nghiên cứu 12 năm qua được sự bảo trợ của đại học UC Berkeley và công ty hóa học Amyris.

  • Một nhà nghiên cứu của đại học UC Irvine, Tiến Sĩ Jonathan Lakey, diễn thuyết về công trình nghiên cứu chống bệnh tiểu đường tại Vatican. Ðây là nơi vị tiến sĩ này chưa bao giờ đến trong hàng trăm buổi diễn thuyết trước đây.

  • Giáo Sư John Chuang, hiện dẫn đầu một nhóm nghiên cứu tại đại học UC Berkeley, vừa tìm ra kỹ thuật mới dùng EEG (electroencephalogram) để đọc tín hiệu từ não bộ. EEG là một máy đọc sóng âm đơn giản dùng trong các bệnh viện. Nghiên cứu này giúp tín hiệu não được đọc dễ dàng, chi phí thấp.

Sinh hoạt



  • Hôm nay, Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, là ngày bế mạc của Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) 2013. Phim chọn chiếu trong buổi bế mạc là “War Witch” của đạo diễn Kim Nguyễn, hiện sống ở Canada. Bộ phim đầy ý nghĩa, kịch tính này từng được đề cử giải Oscar 2013 cho phim nước ngoài hay nhất. Bản thân đạo diễn sẽ xuất hiện để trò chuyện với khán giả. Phim được chiếu vào 7 giờ 30 tối Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, tại đại học UC Irvine, phòng HIB 100.

  • Cuối tuần này, 13 và 14 Tháng Tư, công ty Goodwill, Serving the People of Southern Los Angeles County, tổ chức ngày thu dụng đồ cũ tại Blair Field, đại học Cal State Long Beach. Các sinh viên khi mang đồ đến cho, sẽ nhận được vé đi coi trận bóng chày giữa đội đại học UC Riverside đấu với đại học UC Davis.

  • Sinh viên Việt Nam tại trường Michigan State University tổ chức buổi “tham quan các thắng cảnh Việt Nam” ở Holden Hall, bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Ba, 16 Tháng Tư. Các em xa nhà nhớ quê, hoặc chưa từng biết đến Việt Nam, khi đến với buổi sinh hoạt này, sẽ được nhắc nhớ lại cảnh trí tại quê hương.

  • Ðêm văn hóa Việt tại trường đại học UC San Diego diễn ra vào Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, với chủ đề: “Qua Cầu Gió Bay – Bridge of Promise”. Chương trình được tổ chức tại hí viện Mandeville Auditorium của trường, bắt đầu từ 7 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí.

    Liên lạc: [email protected]

Chênh lệch lương giáo sư đại học công và tư ở Mỹ ngày càng lớn


Lê Tâm (theo NYT)


Các giáo sư đại học thuộc hạng ưu tú – những người được vào chính ngạch (tenured) – ở các đại học tư có chương trình nghiên cứu, năm nay có số lương trung bình là $167,118, trong khi các giáo sư đại học công lập ở trình độ tương tự chỉ lãnh $123,393, theo bản báo cáo thường niên của Hiệp Hội Các Giáo Sư Ðại Học Mỹ (AAUP).








Cựu Phó Tổng Thống Al Gore vẫy tay chào sinh viên lúc bước vào trường báo chí của đại học Columbia University, New York, nơi ông làm giảng viên. Lương giáo sư đại học tư và công ngày càng khác biệt nhiều. (Hình minh họa: STAN HONDA/AFP/Getty Images)

Sau ba năm trong đó mức lương của giáo sư coi như không tăng, mức gia tăng trung bình của năm nay là 1.7%, ngang bằng với mức vật giá leo thang.

Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế khó khăn của những năm gần đây đã có ảnh hưởng nặng nề đến lãnh vực đại học, đặc biệt là ở những trường công lập. Do các tiểu bang phải cắt giảm ngân sách dành cho đại học công lập, khoảng cách giữa mức lương đại học tư và đại học công tiếp tục gia tăng, theo bản báo cáo. Mức lương trung bình của “associate professor” tại các trường đại học tư chỉ cấp đến bằng cử nhân là $62,763, trong khi ở đại học công là $58,591.

Và với tình trạng phải cần kiệm tối đa ngân sách và với áp lực của dân chúng đòi phải giảm chi tiêu, nhiều đại học hiện đang giảm bớt số giáo sư chính ngạch.

Theo bản báo cáo, hiện con số các giáo sư chính ngạch chỉ chiếm khoảng 24% trong tổng số giáo sư ở các trường đại học, với phần lớn việc giảng dạy nay chuyển sang cho các phụ giảng, các giáo sư ngoại ngạch, giáo sư bán thời gian, nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ hay cao học và các giáo sư toàn thời gian nhưng không chuẩn bị để vào ngạch.

“Các đại học công, vì ảnh hưởng của các cắt giảm ngân sách hiện nay và trong tương lai, đang tìm cách giảm chi bằng những biện pháp không có lợi cho sinh viên, ngày càng sử dụng nhiều hơn các giáo sư làm theo giờ, lãnh lương thấp để thay thế các giáo sư chính ngạch được trả lương xứng đáng hơn,” theo bản báo cáo.

Việc dùng các giáo sư làm theo giờ này đang khiến cho hệ thống đại học ngày càng suy yếu đi, theo bản báo cáo.
“Vấn đề ở đây không phải từ các giáo sư dạy bán thời gian hay ngoại ngạch, vấn đề là họ không có được sự hỗ trợ cần thiết từ nhà trường,” theo lời John Curtis, giám đốc nghiên cứu và chính sách của AAUP.

“Tình trạng có quá nhiều người mà việc dạy học chỉ là công việc làm thêm, sinh viên không thể phát triển được mối quan hệ với các giáo sư này, những người có thể chẳng có được văn phòng, không có địa chỉ email của trường, và có khi cũng chẳng thấy tên trong danh sách các giáo sư. Trong danh sách các lớp đưa ra mỗi khóa, nhiều trường thường không đề rõ tên giáo sư nào dạy mà chỉ nói chung chung là “staff – ban giảng huấn” – nghĩa là bất cứ ai. “Một bản báo cáo mới đây với tựa đề ‘Ai là giáo sư tên Staff’ và Làm Sao Người Này Có Thể Dạy Nhiều Lớp Như Vậy?’ đã nói lên thực tế này,” ông Curtis cho hay.
Và vì các giáo sư này không có được sự bảo đảm về công việc, họ dễ dàng bị cho nghỉ việc hoặc không tái ký giao kèo nếu có lời chỉ trích nhà trường hay tạo ra tranh cãi khi dạy học.

Cùng với các dữ kiện về lương bổng của thành phần giáo sư toàn thời gian, AAUP cũng thu thập dữ kiện về khoảng hơn 10,000 các giáo sư bán thời gian, thấy rằng mức lương trung bình cho mỗi lớp họ dạy năm 2010 chỉ vào khoảng $2,700. Thường thì các trường tư trả nhiều tiền hơn các trường công và các đại học cấp bằng tiến sĩ trả cao hơn các trường chỉ dạy bậc cử nhân hoặc các đại học cộng đồng.

Ông Terry Hartle, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Mỹ (ACE), nói rằng tuy việc chuyển hướng sang thành phần giáo sư tạm là điều tất yếu phải xảy ra trong hoàn cảnh hiện nay, ông không nghĩ rằng điều này sẽ làm giảm phẩm chất giáo dục – và ông cũng nói thêm rằng trong một số trường hợp còn có thể làm tăng thêm phẩm chất của một số chương trình học, nhất là trong lãnh vực kỹ thuật.

Tổng biên tập Tuổi Trẻ Thủ Ðô đột ngột mất chức


HÀ NỘI (NV)
– Người đứng đầu một tờ báo – một cơ quan thông tin-ngôn luận, ở Việt Nam bị cách chức không còn là chuyện lạ hiện nay. Có người còn bị cách chức đột ngột, chẳng hạn như vụ bà Vũ Kim Hạnh của báo Tuổi Trẻ xảy ra hồi năm 1992.








Ông Nguyễn Quang Hòa (bìa trái). (Hình: Internet)





Mới mẻ nhất là vụ ông Nguyễn Quang Hòa, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô đã nhận lệnh “miệng” yêu cầu phải “chuyển công tác” đột ngột. Lệnh bàn giao, coi như một hình thức cách chức ông Hòa được tung ra hôm 9 Tháng Tư trong một cuộc họp diễn ra tại trụ sở Thành Ðoàn Hà Nội.

Tâm sự với báo Tuổi Trẻ Sài Gòn, ông Nguyễn Quang Hòa của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô sáng ngày 11 Tháng Tư than thở: “Tôi bị buộc phải rời khỏi báo và chuyển luôn sinh hoạt đảng trước ngày 15 Tháng Tư, 2013.”

Ông này cũng than phiền rằng đơn vị “chủ quản” của báo ông, tức Thành Ðoàn Hà Nội, không nói gì hết, từ nguyên nhân buộc ông rời khỏi chức vụ tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô, cho đến việc liệu ông sẽ quay trở lại nắm quyền như cũ hay không.

Ông Hòa cho biết: “Tôi không sai phạm gì hết. Tôi đi mà chưa rõ ngày về như vậy chẳng khác cái án treo lơ lửng.” Ông cũng nói sẵn sàng nhận lệnh điều động của cấp trên, đảm nhận một công việc mới, từ “đun chè, pha nước” và cả công việc của người lao công.

Tuy nhiên, ông này cũng quả quyết rằng chỉ bàn giao công việc khi nhận được quyết định bằng một văn bản hẳn hòi, chứ không phải là lệnh “miệng” như hiện nay.

Trong khi đó, người lãnh đạo Thành Ðoàn Hà Nội, bà Bí Thư Nguyễn Thị Ngà lại “xin phép không cung cấp lý do” cách chức ông Nguyễn Quang Hòa. Bà chỉ nại ra rằng việc thuyên chuyển ông Nguyễn Quang Hòa được sự ủng hộ của Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin CSVN và Ban Tuyên Giáo Hà Nội.

Bà Ngà còn tiết lộ rằng “Việc của ông Hòa kéo dài vài năm trước, và chưa giải quyết xong”. Bà cũng hứa hẹn sẽ công khai lý do, sau khi có kết luận cuối cùng.

Người nhận bàn giao từ phía ông Hòa là bà Trần Thị Kiêm, đang là phó tổng biên tập của báo này.

Gần đây nhất là vụ cách chức bà Hồ Thị Thu Hồng, tổng biên tập báo Thể Thao Sài Gòn. Vụ cách chức này được ông Nguyễn Thành Rum, giám đốc Sở Văn Hóa-Thông Tin Sài Gòn xác nhận hồi Tháng Bảy, 2012. Ông Rum đưa lý do chính là vì bà Thu Hồng “vi phạm về tài chính, quản lý hành chính và viết blog gây ảnh hưởng không tốt trong ngành”.

Người ta được biết bà Hồng còn đứng đầu blog “Beo” có nhiều bài “đụng chạm đến chính trị”.

Trước đó nữa là vụ tổng biên tập báo Ðại Ðoàn Kết, ông Lý Tiến Dũng, bị cách chức hồi năm 2008 vì đăng bức thư ngỏ của Tướng CSVN Võ Nguyên Giáp. Nguyên nhân được đơn vị chủ quản cho biết ông này “vi phạm luật báo chí”.

Cho đến năm 2009, sự kiện cách chức ông phó tổng biên tập báo Du Lịch – Nguyễn Trung Dân được giải thích là vì ông này đăng bài chứa một số thông tin “nhạy cảm” trên bá Xuân Kỷ Sửu và “không chấp hành chỉ thị của cấp trên”. Ông Dân còn bị rút thẻ nhà báo, coi như không thể hành nghề tiếp tục, ở các báo bạn.

Theo dư luận, người làm báo ở Việt Nam không khác người công chức. Vì vậy, việc cách chức hay thăng chức họ đều thuộc ý muốn của cán bộ lãnh đạo nhà nước CSVN. (P.L.)

Lướt tin

Việt Nam



  • Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 110,000 ca mắc bệnh ung thư mới, số tử vong do ung thư khoảng 82,000 người, thuộc hàng cao nhất thế giới.


  • Hỏa hoạn tại khu vực tổng kho Sacombank nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương với lửa khói dày đặc với bán kính hơn 1km khiến hàng ngàn người hoảng sợ.


  • Mộ cháu bé 6 tháng tuổi ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bị một kẻ say rượu xông vào nhà chém bị thương, rất may không thiệt mạng.


  • Tỉnh Nghệ An truy đuổi khoảng 1,000 người đang khai thác vàng sa khoáng trái phép ra khỏi rừng.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Hai xe đụng đầu nhau, làm hai người chết tại chỗ, gần góc đường Jamboree và Edinger, thành phố Tustin, vì chạy xe vào lối có bảng cảnh báo cấm xe chạy ngược chiều, theo cảnh sát cho biết.


  • Viên chức thành phố West Hollywood và lãnh đạo cộng đồng báo động thấy một trường hợp nhiễm trùng trầm trọng ở Los Angeles County, do vi khuẩn (meningococcal infection) gây ra, và có thể gây tử vong.


  • Cảnh sát San Diego đột nhập một căn nhà ở Lincoln Park bắt bốn người tình nghi ăn cướp nhiều vụ trong thành phố, trong đó có 11 khách bộ hành bị dí súng uy hiếp.


  • Một học sinh 18 tuổi, thuộc trung học Temescal, San Diego, bị thương nặng khi lái xe và đụng phải một xe bus chở học sinh khiến cảnh sát phải đóng đường, gây trở ngại cho việc chuyên chở 170 học sinh đến ba trường gần địa điểm tai nạn.

Hoa Kỳ



  • Cảnh sát Santa Clara, California, bắt giữ ba thiếu niên 16 tuổi, bị tố cáo có liên hệ đến vụ hiếp dâm một bạn gái, rồi tung hình ảnh lên mạng, tám ngày sau cô này tự tử vì quá trầm uất.


  • Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ công bố danh sách 18 người Nga bị áp dụng biện pháp chế tài vì vi phạm nhân quyền, dựa theo luật Magnitsky mới thông qua hồi năm ngoái.


  • Thăm dò cho thấy thanh thiếu niên giảm bớt ưa chuộng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google.


    Kẻ gian cướp một tiệm vàng ở Fairfield, Connecticut, lấy đi số nữ trang trị giá $4 triệu, sau khi bắt cóc hai nhân viên ở nhà cách tiệm chừng 40 dặm, rồi chở đến tiệm.

Thế Giới



  • Một con heo hai đầu nhưng chỉ có một mắt vừa mới ra đời ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, hồi tuần qua.


  • BBC có truyền thống phát những bài ca được ưa chuộng nhất trong tuần, nhưng nay ngần ngại phát bài hát “Mụ Phù Thủy Chết Rồi” đang ăn khách nhất, vì ám chỉ cựu Thủ Tướng Magaret Thatcher vừa mới từ trần.


  • Phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ được giải phẫu ráp tử cung của một người quá cố, vừa cho biết mới thụ thai.


  • Tòa Án Quốc Tế The Hague mở cuộc điều tra một nhân viên của mình bị bốn người tố cáo xâm phạm tình dục họ lúc làm việc ở Cộng Hòa Congo.

TNS Lou Correa vinh danh người sử dụng hiệu quả 911


SACRAMENTO, California (NV) Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và cựu cầu thủ football nhà nghề Tim Brown, chủ tịch chương trình “Athletes & Entertainers for Kids and 911 for Kids,” vừa tổ chức tại Quốc Hội California một buổi vinh danh những người trẻ và nhân viên công lực dũng cảm và nhanh chóng trong việc gọi cấp cứu 9-1-1 để cứu mạng người hay báo cáo một vụ phạm tội, thông cáo báo chí của văn phòng vị dân cử này cho biết.

“Với tư cách là bậc phụ huynh, tôi đánh giá cao tầm quan trọng trong cách dạy con trẻ của chúng ta về cách thức và khi nào nên gọi cấp cứu 9-1-1 trong một trường hợp khẩn cấp. Hướng dẫn cho các phụ huynh, con em, và các bậc cao niên về việc gọi 9-1-1 trực tiếp có thể cứu sống nhiều mạng người,” thông báo trích lời Thượng Nghị Sĩ Lou Correa.

Những người được xem là anh hùng gọi cấp cứu 9-1-1 hướng tới cá nhân (thanh thiếu niên hay nhân viên công lực trực điện thoại khẩn cấp) chính là người chứng tỏ trách nhiệm và tấm lòng của mình bằng cách ngăn chận sự mất mát cuộc sống hay tài sản khi họ sử dụng số cấp cứu 9-1-1. Chương trình “9-1-1 Local Heroes” được hình thành vào năm 1999 với sự hợp tác của Quốc Hội California, và hiện là chương trình quốc tế có thưởng.

Những cá nhân được trao giải thưởng kỳ này là các em Tureik Blake (7 tuổi, Oakland), Connor Malone (12 tuổi, Davis), Heather Nguyễn (9 tuổi, Milpitas), Alexa Hile Lewis (8 tuổi, San Ramon) và các nhân viên Katie Wilch (CPH), Shannon McCarthy (Sở Cảnh Sát Davis), Robert Vega (Sở Cứu Hỏa San Ramon Valley); K-9 Heroes (đơn vị quân khuyển) và Randy Van Dusen (CHP). (Ð.D.)

Ông hay thằng?


Lê Phan


Anh ngữ là một ngôn ngữ mà người ta có thể gọi tên một cách trống lỗng mà không coi như là có ý khinh miệt người được gọi như vậy. Báo chí Anh Mỹ có thể thản nhiên viết “Obama promotes gun bill”.

Nhưng ngay trong tiếng Anh, có những tờ báo vẫn cảm thấy cần thiết dùng một lối xưng hô trân trọng hơn. Một trong những tờ báo đó là tờ New York Times. Hầu hết bài vở của tờ báo bao giờ cũng dùng những chữ như Mister. Một lần thời còn đi học, tôi được gặp một trong những vị chủ bút của tờ Times. Tò mò tôi hỏi tại sao tờ báo thận trọng trong lối xưng hô đến thế, có phải là hơi thủ cựu không thì được ông chủ bút trả lời “Chúng tôi chọn lối xưng hô như vậy là vì tự trọng”.

Càng nghĩ tôi càng thấy ông ta đúng. Mình có trọng người khác thì người ta mới trọng mình.

Tiếng Việt của chúng ta thật khác hẳn với tiếng Anh. Phát xuất từ một nền văn hóa mà lối xưng hô vô cùng quan trọng, người Việt chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi lối xưng hô “không phải cách.”  Thời còn đi học có một giai đoạn tôi đi dạy thêm tiếng Việt cho các sinh viên Hoa Kỳ. Họ rất lúng túng không biết lúc nào phải xưng là anh chị, hay ông bà, hay cô bác. Mà quả thật nhiều khi nghĩ lại cái quy luật của người Việt mình quả là khá phức tạp.

Vì thế tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đến Hà Nội sau năm 1975, nghe cách người Hà Nội ăn nói mình thật chướng tai. Ai cũng anh và chị, lớn tuổi thì cô, bác. Hầu như không thấy ai dùng đến ông bà. Và còn một điều khó chịu nhất nữa là lối nói tục của người dân Hà Nội. Một anh bạn đồng nghiệp cũng là người Việt ở ngoại quốc đã kể lại cú shock khi anh nghe những cô thật xinh đẹp, ăn mặc rất đúng mode thời trang, nhưng mở miệng ra là nói tục.

Chả thế mà ông phóng viên của Thông tấn xã AFP gần đây đã có một bài viết về phở nhưng điều cũng gây shock cho ông ta là cái món “phở chửi”.  Báo giáo dục Việt Nam, dẫn lời một vị giáo sư về văn hóa nhận xét về cái món phở kỳ lạ này. Tờ báo viết “Nói đến cảm nhận của phóng viên hãng AFP về chuyện ăn phở Hà Nội muốn ngon thì phải kèm gia vị “chửi”, GS Trần Lâm Biền cho rằng không thể trách người ta đươc bởi hiện tại chắc có lẽ chỉ ở ta mới chấp nhận vừa mất tiền ăn vừa nghe chửi như một thứ “mốt” trong văn hóa.” Ông giáo sư còn thêm “chuyện “phở chửi” đang là cái “ung nhọt” thật sự, cái ứng xử vô văn hóa, thiếu văn hóa chứ không có gì hay ho.”

Có lẽ có người Hà Nội thì chê cái ông Giáo sư già này, sinh từ năm 1938, là khó tính. Nhưng tôi thì thấy ông khá có lý. Ông giải thích thêm “Người Hà Nội cũng không phải thích nghe chửi khi đến ăn một bát phở. Nhưng khi người ta đang trên con đường tìm lại chính mình, tìm lại cái gì đã mất mà muốn thấy cái gì đã mất rất lâu, người ta phải trải qua “cú sốc” về tinh thần như thế mới dễ nhìn lại để thấy mình và cái vô văn hóa trong ứng xử qua câu chuyện bát phở chỉ là sự khủng hoảng trên con đường phát triển mà thôi.”

À hóa ra là “hiện tượng chậm tiến”.

Buồn thay nghe đâu thứ “hiện tượng chậm tiến” đó còn lan ra cả đến trường đại học. Cũng tờ Giáo dục Việt Nam trích lời Tiến sĩ Trinh Hòa Bình cho biết “Một vị tiến sĩ nổi tiếng, giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế lớn nói tục ngay trên bục giảng. Nhưng nhiều người coi đó là một thứ phong cách, trường phái. Và rất nhiều trí thức đang nói tục… Việc nói tục chửi bậy thường xuyên kéo dài, kể cả trong một bộ phận người thầy làm cho bầu không khí xã hội bị vẩn đục. Cái chuẩn mực dường như đang bị đánh rơi đâu đấy.”

Dĩ nhiên cái lối ăn nói thiếu tư cách đó lại càng phổ biến nhất là đối với giới công an. Nhưng điều đáng buồn nhất là nó xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Cái lối xưng hô gọi viên chức là ông nọ bà kia trong khi đến dân thì ông đã trở thành “anh hay chị” là chuyện thường tình.

Có lẽ vì vậy mà tôi thật thông cảm với nhà báo Võ Văn Tạo khi ông than thở “Tôi đã đọc hầu hết tin, bài trên các báo phản ánh phiên tòa xử anh em ông Vươn trong mấy ngày qua. Xin cảm ơn nhiều bạn đã cân nhắc và thận trọng trong cách dùng câu, chữ, thể hiện lương tri sáng suốt và tấm lòng nhân hậu, luôn tìm cách bênh vực người dân yếu thế bị hà hiếp. Nhưng cũng có một số bạn, có lẽ do vô tình, hoặc bị sức ép “tế nhị” nào đó, đã gọi trống không ông Đoàn Văn Vươn đáng thương của chúng ta là “Vươn”, hoặc “Đoàn Văn Vươn”.

Ông Tạo đã nhắc nhở các đồng nghiệp “Từ buổi sáng oan nghiệt 5-1-2012 ở Đầm Cống Rộc (Quang Vinh, Tiên Lãng), hẳn các bạn, trực tiếp tác nghiệp, hoặc qua công luận, cũng biết rõ đầu đuôi, căn nguyên vụ việc: anh em họ Đoàn không chủ động tấn công hoặc cướp phá của ai, họ chỉ bất đắc dĩ phòng thủ trước âm mưu của quan chức địa phương muốn ăn cướp thành quả lao động kiên cường của họ. Ông Đoàn Văn Vươn có nhân thân rất tốt, từng đi bộ đội, trở về học đại học, phải vật lộn chiến thắng triều cường, bão biển, trả giá bằng sinh mạng con cháu, để tạo nên một đầm tôm hứa hẹn, lại còn đang mắc nợ ngân hàng bạc tỷ…” Ý ông Tạo muốn nhắc các bạn đồng nghiệp là một con người như vậy đáng để chúng ta gọi bằng Ông chứ đừng liệt xuống loại chỉ đáng gọi bằng “thằng” hay nói trống.
Phải nói lời than thở của ông nhà báo Võ Văn Tạo có lẽ đã làm cho các nhà báo chính quyền ở Việt Nam giật mình. Kể từ khi bài báo đó được đưa lên website Bauxite Việt Nam thì cái lối gọi xách mé của báo chí cũng đỡ hẳn.

Tiếc thay, các cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền không lịch sự như vậy. Bài tường thuật của đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục thói quen cũ. Bài tường thuật về vụ xử của đài vẫn tiếp tục với luận điệu “Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt năm năm tù.”

Và buồn hơn nữa là lối nói “xách mé” đó đã lây lan ra cả đến ngoại quốc. Hôm nọ một người bạn ở Hoa Kỳ bỗng nhiên gọi điện thoại vì “tức quá” phải kiếm người tâm sự. Người bạn tôi mới đọc được trên website của một trong những đài phát thanh ngoại quốc nổi tiếng. Trong bài báo người ta đã gọi ông Đoàn Văn Vươn là “anh Vươn.” Bực tức người bạn tôi phân trần “Ông Vươn năm nay 50 tuổi rồi, ông ta là một người đáng kính nể. Đứng về tuổi tác, hồi trước thì đã lên cụ, giờ đây thì cũng đã là ông. Cứ gọi người ta bằng anh chẳng ra cái thể thống gì cả!”

Có lẽ ông bạn tôi quá nóng. Có thể có lý do để đài phát thanh đó dùng cái lối nói như vậy. Hoặc là khi trò chuyện đôi câu làm quà trước khi phỏng vấn phát thanh viên đã gọi ông Vươn bằng “anh” quen rồi nên cứ quen tật dùng chữ “anh.”

Nhưng ở một khía cạnh nào đó quả là đã đến lúc chúng ta suy nghĩ trước khi viết và trước khi nói để đừng cho cái lối ăn nói khiếm nhã đó lan tràn ra thêm nữa.  Để cho người ngoại quốc nói là mình chỉ biết ăn “Phở chửi” thì thật là nhục quốc thể, nhưng để cho bà con trong nhà nổi giận vì lối ăn nói xách mé thì cũng chẳng hay ho gì.

Lương công nhân ở Việt Nam vẫn ‘chết đói’


VIỆT NAM (NV) – Một phúc trình được công bố tại hội nghị về các vấn đề xã hội của Quốc Hội CSVN hôm 12 Tháng Tư ghi nhận mức sống thê thảm của công nhân Việt Nam hiện nay.








Công nhân bị chê ốm đói vì đồng lương không đủ sống. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Những người được coi là thuộc “đội quân lãnh đạo, tiên phong” của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, chỉ được hưởng khoản lương “bèo,” chừng 50% mức sống tối thiểu.

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của Viện Công Nhân Công Ðoàn nói rằng mức sống tối thiểu được qui định trong năm 2012 thấp nhất là 2.5 triệu đồng, và cao nhất là 3.7 triệu đồng, tương đương 125 đôla đến 185 đôla một tháng.

Trong khi đó, khoản lương mà đại đa số công nhân Việt Nam được lãnh chỉ vào khoảng từ 1.4 triệu cho đến 2 triệu đồng/tháng, tương đương 70 đôla cho đến 100 đôla một tháng.

Cũng tại hội nghị nói trên, ông Lê Xuân Thành, phó vụ trưởng Vụ Lao Ðộng-Tiền Lương thuộc Bộ Lao Ðộng Xã Hội CSVN nhìn nhận rằng công nhân lãnh lương tháng chỉ đủ sống… hai tuần lễ.

Còn theo bà Văn Thu Hà, đại diện tổ chức Oxfam thuộc liên minh chống đói nghèo thế giới, mức lương tối thiểu được ấn định tại Việt Nam chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thế mà, hàng triệu công nhân chỉ được hưởng một nửa mức lương tối thiểu này.

Nghiên cứu của Oxfam còn nói rằng hàng triệu người đang sống bằng một nửa mức lương tối thiểu đó hiện nay lâm vào tình cảnh chật vật khó khăn. Như vậy, tại cuộc hội thảo trên, “hạng bậc” của giới công nhân Việt Nam mới được xếp lại và đưa vào “diện nghèo” hoặc “sắp nghèo tới nơi”.

Báo mạng VNExpress còn cho biết, trong vòng 5 năm qua, nhà nước CSVN đã năm lần tăng lương tối thiểu và mức này hiện nay là 1.05 triệu đồng, tương đương với 50 đôla một tháng.

Bất chấp nhiều ý kiến đề nghị cần phải tăng mức lương tối thiểu của giới công nhân, vụ trưởng Vụ Lao Ðộng-Tiền Lương quả quyết rằng các công ty sản xuất, thương mại Việt Nam đang hết sức vất vả để duy trì mức lương hiện có. Ông này đoan chắc rằng nếu tăng mức lương tối thiểu thì sẽ có rất nhiều công ty sản xuất phá sản, đặc biệt là nhóm dệt, may, da, giày… (P.L.)

Sài Gòn sắp xây thêm cầu Thủ Thiêm thứ hai


SÀI GÒN (NV) – Ðúng vào lúc bùng lên dư luận bất an về hiện tượng rỉ nước dọc đường đi của hầm Thủ Thiêm, chính quyền Sài Gòn loan báo sẽ làm thêm một hầm Thủ Thiêm nữa cùng với một loạt 34 chiếc cầu.








Ðường nước rỉ chảy trong lòng hầm Thủ Thiêm. (Hình: Internet)

Kế hoạch này có tên là “Quy hoạch phát triển giao thông-vận tải tại Sài Gòn” đã được Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, kế hoạch trên được xúc tiến từ nay cho đến năm 2020, gồm hầm Thủ Thiêm thứ hai vượt sông Sài Gòn, ngoài hầm hiện có. Ngoài ra, 14 chiếc cầu mới cũng sẽ được xây dựng gồm cầu Bình Quới, cầu Thủ Thiêm 2, Thủ Thiêm 3, Thủ Thiêm 4… nối quận 2 với các quận 1, 7 và 4…

Tại Nhà Bè, người ta cũng sẽ xây thêm cầu Bình Khánh mới và cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu…

Mặt khác, cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhà nước Việt Nam sẽ mở rộng, trùng tu sân bay Tân Sơn Nhất để có thể đón 23.4 triệu du khách mỗi năm. Riêng phi trường Long Thành, Ðồng Nai sẽ được khởi công sau năm 2015.

Theo dư luận, tin này được công bố vẫn không đánh tan nỗi bất an của người dân khi phát giác những đường nước chảy dài dọc theo đường hầm từ hôm 10 Tháng Tư cho tới nay.

Ðường hầm Thủ Thiêm, công trình hiện đại nhất Ðông Nam Á khánh thành hồi Tháng Mười Một năm 2011 với kinh phí lên tới 400 triệu đô la đã bị dò rỉ từ lúc đặt các đốt hầm xuống lòng sông Sài Gòn.

Mới đây, hồi Tháng Mười Hai 2012, người ta tiếp tục phát giác hàng trăm vết trám nứt dài suốt căn hầm. Gần đây nhất là hiện tượng rỉ nước chảy dài dọc theo rãnh của hầm khiến người dân qua lại lo âu.

Có thể nói, đường hầm hiện đại nhất Ðông Nam Á chưa bao giờ mang đến cho người dân tâm trạng yên ổn kể từ ngày khởi công cho đến nay. (P.L.)

Cal State Fullerton đào tạo sĩ quan lục quân ROTC



Linh Nguyễn/Người Việt



FULLERTON (NV)Chương trình đào tạo sĩ quan cho lục quân Hoa Kỳ tại đại học Cal State Fullerton (CSUF), còn được gọi là Army ROTC, là một trong những cửa ngõ để một sinh viên có thể bước chân vào đại học với nhiều quyền lợi, ngay từ trong thời gian thụ huấn.


 






Sinh viên sĩ quan Trung Úy Tim Dole trước sân tập dành cho chương tình ROTC tại CSUF. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 
Phóng viên nhật báo Người Việt tiếp xúc với sinh viên sĩ quan gốc Việt, anh Tim Dole, 37 tuổi, cư dân Fountain Valley, đang theo học chương trình này. Anh hiện mang cấp bậc “sinh viên trung úy” của lớp năm thứ tư ROTC tại CSUF.


“ Chúng tôi rất hãnh diện có Tim theo học. Anh ấy rất giỏi!,” bà Kelly L. Donham, nữ trung tá phụ trách các môn quân sự, nói.









SVSQ Tim Dole chỉ những khuôn mặt khóa đã ra trường trên poster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi chọn đường binh nghiệp, trước hết để tiếp nôi bước chân của các bậc cha chú. Cha tôi năm nay đã 70 tuổi, từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau là có thể vào đại học mà không phải lo nhiều về vấn đề tài chánh vì xin được học bổng,” anh Tim nói.


“Kỷ luật quân đội cũng giúp cho tôi có được sự tự tin và niềm hãnh diện nghĩ đến ngày là một sĩ quan của Hoa Kỳ, và nhất là không phải lo đi tìm việc sau khi ra trường như những sinh viên thường,” người sinh viên trẻ vui vẻ nói.










SVSQ Tim Dole và Trung tá Kelly L. Donham. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Anh cho biết để được học bổng, “cần phải có GPA cao 3.0-3.5, nhưng càng cao càng dễ có cơ hội vì phai tranh với những ứng viên khác”. Ngoài trình độ học vấn, “cần phải có sức khỏe dẻo dai” và có ý chí là được. Anh cho biết “khi xin và được nhận vào chương trình Army ROTC, vấn đề được cứu xét nhập học hình như cũng dễ dàng được CSUF chấp thuận hơn.”


“Ngoài $250 lương mỗi hai tuần, sinh viên sĩ quan còn có thể hưởng những học bổng. Có khi đến $5,000 cho một học kỳ (6 tháng). Trong số tiền này có cả tiền ăn và tiền mướn nhà. Tôi không phải lo gì thêm,” anh nói.


Anh cho biết, hiện nay 4 khóa tổng cộng khoảng 170 sinh viên sĩ quan hiện theo học chương trình Army ROTC tại Đại Học CSUF.


Về chương trình học, sinh viên sĩ quan của chương trình Army ROTC ngoài việc phải lấy những lớp của ngành chính mình muốn học như những sinh viên thường tại trường, họ phải lấy những lớp học về quân sự (Military Science I, II, III) như địa hình, đi thành đội hình, học sử dụng súng, các dụng cụ điện tử… và những lớp về thể chất. Những môn học này được dạy vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Riêng ngày thứ Sáu sinh viên sĩ quan còn phải tham dự những khóa huấn luyện tổ chức tại các căn cứ quân sự, như ở Brea, Camp Pendleton và nhiều nơi khác nữa. Giờ học ngày Thứ Sáu bắt đầu với giờ thể chất từ 6:30 sáng đến 4 giờ chiều.


Trong thời gian học tại CSUF, sinh viên sĩ sĩ quan năm thứ nhất được học các kiến thức quân sự căn bản. Năm thứ hai sẽ do khóa đàn anh hướng dẫn. Năm thứ ba, sinh viên học các môn thể chất như chạy bộ, hít đất (APFT); được thao dượt các môn vượt chướng ngại vật (FLRC), học chỉ huy trung đội sinh viên sĩ quan. Sinh viên còn được gởi đi trắc nghiệm kiến thức quân sự ở Fort Lewis, Washington trong 29 ngày.










Một sinh hoạt tập lãnh đạo chỉ huy của SVSQ chương trình Army ROTC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sinh viên năm thứ tư phải tự soạn chương trình huấn luyện khóa đàn em và thực hành mỗi tháng kỹ thuật chỉ huy. Ngoài ra, các sinh viên còn đi thực tập môn địa hình, tìm điểm đứng tại các cơ sở quân sự trong vùng, như Tonner Canyon ở Brea; Los Alamitos, hay học về vũ khí tại Camp Pendleton.


Anh nhắc một chi tiết vui vui: “Sinh viên sĩ quan phải dùng họ (last name) của khóa đàn anh và luôn nói ‘Sir’. Quên là không xong!”


Anh kể thêm một kỷ niệm về tên của mình: “Khi xin học, nhân viên ghi Đỗ và Lễ (họ và tên đệm của anh) thành ‘Dole’, nên chỉ nghe tên, ít ai nghĩ rằng tôi là người Việt!”.


Anh Tim nói sau khi tốt nghiệp anh sẽ xin điều chỉnh lại tên Tim Dole thành Tim Đỗ để lấy họ Việt Nam.


Như đã nói ở phần trên, trước khi ra trường, sinh viên sĩ quan còn phải được khảo sát về tất cả các môn học quân sự tại Fort Lewis, Washington. Nếu đậu sẽ được ra trường. Nếu rớt có thể được cứu xét để học lại.


Các ngành học phía dân sự là môn chính (Major) cho bằng văn bằng cử nhân (BS hay BA); các môn quân sự là phụ (Minor). Điều khác là khi tốt nghiệp, ngoài bằng tốt nghiệp CSUF, người sinh viên sĩ quan sẽ được đeo lon Thiếu Úy.


“Sinh viên người Việt rất ít. Khóa trước có vài người. Trong đó có hai nữ sinh viên Rosie Phạm và Tina Tú đã ra trường,” anh chia sẻ.


Một người bạn cùng khóa, tên Oliver Lopez  tỏ vẻ thán phục người sinh viên sĩ quan gốc Việt, anh nói: “Tôi không biết làm sao một người lớn tuổi nhất, có vợ và hai con nhỏ mà thể chất còn dẻo dai như vậy. Học cũng giỏi nữa. Ra trường cùng một lúc hai majors!”


Về giới hạn tuổi, sinh viên sĩ quan năm thứ nhất là 30 tuổi vì luật hiện nay, theo anh Tim, là 34 tuổi tính đến ngày tốt nghiệp. Riêng trường hợp của anh thì hơi khác vì cách đây 4 năm, giới hạn tuổi ấn định khác.


Anh Tim Dole hiện là sinh viên sĩ quan năm thứ tư, theo hai ngành Nursing (RN) và Business Management Information và sẽ tốt nghiệp vào ngày 24 Tháng Năm năm nay. Anh hiện có vợ và hai con một và ba tuổi. Anh theo học trường Magnolia High School ở Anaheim. Vì tình trang gia đình, anh chọn là sĩ quan trừ bị.


Về tình trạng phục vụ quân đội sau khi ra trường, anh Tim nói “Army ROTC thường được hiểu là chương trình đào tạo sĩ quan trừ bị (Reserve Offiser Training Corps), nhưng vẫn có hai loại sĩ quan theo khế ước (contracted) và không theo khế ước (non-contracted) tùy khi ký giấy tờ nhập học.”


Trang nhà của chương trình Army ROTC tại Đại Học Cal State Fullerton:
 http://hhd.fullerton.edu/militaryscience/Program.htm



Liên lạc tác giả: [email protected]

Sống thật không sống giả


Ngô Nhân Dụng


Trước khi các chế độ cộng sản sụp đổ, ít người thấy được những nhược điểm căn cốt nằm bên trong chế độ, kể cả những lực lượng đối lập đang đòi dân chủ hóa. Ông Jan Urban, một người trong nhóm Hiến Chương 77 sau này cho biết vào mùa Hè năm 1989, nhà trí thức trong nhóm này đã có trong tay một bản báo cáo của cơ quan mật vụ StB trình lên Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Trong báo cáo này, StB cho biết “những nhóm chống Chủ nghĩa Xã hội” chỉ gồm có 60 người, và nhiều nhất là 500 người ủng hộ họ. Jan Urban đồng ý là các con số được StB ước lượng là đúng. Ông viết: “Chính chúng tôi cũng thấy mình không thể nào chống lại chế độ này được, cho đến khi nó sụp đổ còn ngạc nhiên.” Ðảng Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ vào mùa Thu năm đó.

Bởi vì mọi người chỉ được xem một tấn tuồng giả dối. Cố Tổng thống Václav Havel (1936-2011) cũng trong nhóm Hiến Chương 77, trong cuốn “Quyền lực cho những người Bất lực” (The Power of the Powerless, 1978) đã mô tả nước ông là nơi các công dân bị bắt buộc phải “sống trong một trò giả dối” (live within a lie). Năm 1984, ông đã đưa ra một lời kêu gọi đồng bào ông, “Hãy sống thật!”

Ở bên Nga trước đó, năm 1974 văn hào Aleksandr Solzhenitsyn cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông viết xong một bài tựa đề “Ðừng Sống Dối Trá” (Live Not By Lies) đúng vào ngày ông bị mật vụ đến bắt đem đi. Năm đó Solzhenitsyn còn bi quan hơn nhiều; ông viết: “Chúng ta đã bị mất nhân tính một cách tuyệt vọng đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả các quy tắc, từ bỏ tâm hồn mình, từ bỏ tất cả những nỗ lực của tổ tiên cũng như từ bỏ các cơ hội đáng lẽ con cháu chúng ta phải được hưởng; để đổi lại lấy mấy khẩu phần tem phiếu nhỏ nhoi, và chấp nhận đừng có làm gì hết khuấy động cuộc sống mong manh này.” Solzhenitsyn than: “Chúng ta đang chết về mặt tinh thần…. và chúng ta vẫn cứ thế mỉm cười một cách hèn nhát…”

Năm 1975 Havel đã viết một lá thư ngỏ gửi cho lãnh tụ đảng Cộng sản Gustáv Husák để trình bày cảnh tượng người dân chán nản trong một xã hội “phân biệt chính trị’ (political apprtheid) không khác gì chế độ phân biệt chủng tộc đen trắng ở Nam Phi lúc đó. Ông nhìn thấy trong xã hội nước Tiệp Khắc những công dân “muốn sống trong sự thật” sẽ tự nhiên tách mình ra khỏi cái không khí tinh thần (ông gọi là một nền văn hóa) do chế độ ban bố. Havel nhìn thấy có hai đời sống văn hóa song hành, một đời sống giả do đảng và nhà nước cộng sản duy trì, và một nền văn hóa thật trong đời sống hàng ngày của người dân. Chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc là một chế độ hà khắc kiểu Stalin nhất, so với những nước cộng sản cởi mở hơn ở Ba Lan và Hungary; tình trạng mà cũng vào năm 1984 nhà phân tích chính trị T. G, Ash nhận định trong một tựa đề rất thích hợp: “Nước Tiệp Khắc ướp đá,” (Czechoslovakia under the Ice). Nhưng chính lúc đó Ash cũng đã nhìn thấy, một số nhà trí thức can đảm cũng chứng tỏ có những đốm lửa nóng ngầm bên dưới đang đang làm tan cái khối băng đá khổng lồ là chế độ cộng sản. Bởi vì ai cũng còn nhớ, dân Tiệp Khắc đã có lúc vùng dậy, muôn người như một, chứng tỏ họ là một dân tộc hào hùng. Vì thế, giới trí thức phản kháng dù họ chỉ mới quy tụ được 60 người, vẫn tin tưởng, hy vọng, và tiếp tục hành động.

Tại Việt Nam ngày nay, người dân không phải hy sinh danh dự vì những phần ăn có thể mua bằng tem phiếu như ở Nga thời Solzhenitsyn nữa. Nhưng người ta vẫn có thể bỏ quên danh dự vì những lý do khác. Xã hội vẫn sống hai mặt, trong hai đời sống khác nhau. Một cuộc sống dối trá ở chỗ công khai, một cuộc sống thật khi quay về với chính mình. Ðó là “hai nền văn hóa song song,” như Havel diễn tả.

Trong nền “văn hóa sống giả,” ở trên cùng là đảng Cộng sản vẫn còn hô hào “xây dựng chủ nghĩa xã hội;” trong khi chính các lãnh tụ đảng cũng không ai còn tin vào cái chủ nghĩa mơ màng đó nữa. Còn bên dưới, cả guồng máy tuyên truyền hàng ngàn thứ báo, đài, vẫn được bộ máy văn hóa tư tưởng uốn nắn vào khuôn, không ai dám nói đến nhu cầu dân chủ tự do. Toàn dân không còn ai tin vào những lời hứa hẹn của đảng Cộng sản; mà cũng không ai tin đảng sẽ còn sống lâu được nữa. Nhưng cả bộ máy truyền thông vẫn tiếp tục vẽ một bộ mặt bình thường cho chế độ, loan tin những nghị quyết, những kế hoạch, những thành quả, làm như tương lai vẫn rất tươi sáng.

Năm 1975, ông Havel đã báo động với lãnh tụ cộng sản Husák rằng tình trạng “phân biệt chính trị” của chế độ đang gây ra một hậu quả là người dân Tiệp Khắc sẽ bị “phi chính trị hóa,” không còn ai quan tâm đến xã hội chung quanh mình nữa. Ở nước ta hiện nay chủ nghĩa “Mặc Kệ” cũng đang tràn ngập. Chế độ kinh tế tư bản rừng rú mở cửa cho lòng tham và óc hưởng thụ nổ bùng. Nhưng không thiết lập được những định chế để kiềm chế các hành động gian manh do lòng tham thúc đẩy. Nền văn hóa sống giả làm cho cả xã hội suy đồi. Ðến nỗi có nhà tư bản đỏ bỏ hàng tỷ đồng trùng giúp tu chùa chiền cho thật hào nhoáng, để đưa hình ảnh vợ con, gia đình mình vào đặt ngang với bàn thờ.

Nhưng trong “nền văn hóa sống thật” vẫn có những mạng lưới của giới trí thức, giới sinh viên, các nhà vận động dân chủ. Họ dám nói thẳng: Sống như thế này không thể chấp nhận được. Phải thay đổi, và thay đổi toàn diện.

Bên cạnh cuộc sống thật đó, xã hội vẫn may mắn vẫn còn các đoàn thể tôn giáo, những nhóm tư nhân, nghề nghiệp, đang tự tổ chức để hoạt động trong các phạm vi thuần túy tôn giáo, xã hội, khoa học, nghệ thuật, bên ngoài tầm kiểm soát của đảng. Họ đang xây dựng nền tảng cho một xã hội công dân tương lai, khi quyền hội họp tự do được chính thức công nhận. Ngoài ra cũng có những ý kiến lâu lâu xuất hiện trên báo chí công khai, chỉ mới dám vận động xin đảng Cộng sản nới lỏng một chút tự do cho họ được phép góp ý kiến một cách ôn hòa. Những hoạt động và các tiếng nói nhỏ đó giúp cho cuộc sống đẹp hơn. Nhưng chính họ vẫn phải chấp nhận chỉ đóng vai trò của mình, thu hẹp trong cả tấn tuồng giả dối do đảng Cộng sản đạo diễn.
Bây giờ là lúc người Việt Nam phải nói với nhau: Chúng ta quyết định không sống giả nữa. Nhiều người đã hành động như vậy. Thí dụ, ngay trong tấn tuồng “sửa hiến pháp” đang diễn ra. Trong nền văn hóa sống giả, đảng Cộng sản đang loan báo bao nhiêu tổ dân phố trên toàn quốc đã bầy tỏ ý kiến ủng hộ dự thảo tu chính hiến pháp của cái gọi là “quốc hội.” Cả bộ máy truyền thông của đảng loan tin hơn 50, 60 triệu người dân đã hoan nghênh bản dự thảo gia tăng quyền hành cho đảng. Nhưng trong nền văn hóa sống thật, đã có những nhóm như 72 nhà trí thức, có cả hội đồng giám mục, lên tiếng đòi bác bỏ điều 4, bãi bỏ các điều khoản phản dân chủ. Không phải chỉ có một Giáo hội Phật giáo Thống nhất dám nói công khai là phải xóa hẳn bản hiến pháp độc quyền chuyên chế, mà có cả những cá nhân cũng nói thẳng phải xóa đi làm lại, từ một nhà báo trẻ tuổi như Nguyễn Ðắc Kiên tới một đảng viên cộng sản lão thành như ông Lê Hồng Hà. Họ là những người đã quyết định phải sống thật.

Sửa Hiến pháp không phải là trò hề duy nhất trong cả cuộc sống giả dối từ hơn nửa thế kỷ nay vẫn còn đang diễn ra. Người Việt Nam đang hàng ngày phải sống với tấn tuồng giả dối khổng lồ. Sẽ đến lúc người ta phải tự thấy xấu hổ khi soi gương nhìn thẳng vào mặt mình.

Bởi vì trong nền văn hóa sống giả còn cả những vụ giết người nữa. Thử coi lại câu chuyện những người dân khỏe mạnh bỗng nhiên chết trong đồn công an. Năm 2011 có một công nhân ở khu công nghệ Shinec tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rồi tới một thanh niên “bị tạm giam” tại Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Năm 2013 là cảnh một ông xã Phúc Thành, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương bị bắt, ngày hôm sau thì công an báo cho gia đình biết là ông ta “thắt cổ bằng sợi dây điện” tự ải. Rồi một ông chết ở đồn công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðắc Nông; họ bảo là ông ta “tự đút tay vào ổ điện rồi ông ấy giật điện, tự tử” mặc dù trên đầu chảy máu thân thể nhiều vết tích bầm tím. Chúng tôi không nhắc đến tên quý vị trên vì lòng kính trọng các người đã khuất. Nhưng tại sao nhiều người Việt Nam lại chọn đồn công an làm chỗ chết hay chỗ tự vẫn như vậy? Nói dối đến thế thì còn ai tin được hay không?

Chúng ta phải sống giả dối mãi như thế bao lâu nữa? Bao nhiêu mạng người chết oan uổng nữa thì tấn tuồng giả trá mới chấm dứt? Hãy nhớ những lời chân thành của Václav Havel, của Aleksandr Solzhenitsyn. Cần sống thật. Không thể tiếp tục sống giả dối. Nghĩ đến tổ tiên, đến con cháu, ai cũng phải quyết định như vậy.

T-Mobile bắt đầu có iPhone



NEW YORK, New York – Hôm Thứ Sáu, công ty điện thoại T-Mobile bắt đầu cung cấp điện thoại iPhone 5 cho khách hàng. Trước đây, chỉ có khách hàng của AT&T, Verizon và Sprint được chính thức sử dụng sản phẩm này của Apple. Trong hình, một chi nhánh của T-Mobile ở thành phố New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


 


 




Hơn 30% ý kiến đòi ngưng chủ trương thu hồi đất


VIỆT NAM (NV)
– Bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Ðất Ðai sửa đổi được Tổng Cục Ðất Ðai thuộc Bộ Tài Nguyên-Môi Trường CSVN công bố nói rằng, có đến 30% người góp ý đòi hủy bỏ chính sách thu hồi đất của người dân.








Người dân ngao ngán nhìn miếng đất bỏ hoang vì lệnh thu hồi đất của nhà nước. (Hình: VNExpress)

Bản tổng hợp này được công bố sáng 12 Tháng Tư cho biết có trên 6 triệu ý kiến của người dân Việt Nam đóng góp cho bản dự thảo luật Ðất Ðai. Trong đó, khoảng 2 triệu ý kiến đề cập đến trương mục liên quan đến việc cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Còn theo VietNamNet, cuộc họp công bố phúc trình của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam sáng ngày 12 Tháng Tư cũng xác lập ý kiến phản đối chủ trương thu hồi đất của nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Thảo, thành viên hội đồng cố vấn pháp luật của mặt trận nói rằng có đến 80% vụ cưỡng chế đất đai được thực hiện từ những quyết định sai lầm của cán bộ nhà nước. Ông Thảo cho rằng, tất cả mọi hoạt động thu hồi đất từ trước đến nay đều diễn ra một cách “tùy tiện, lạm dụng quyền lực, áp đặt”.

Một thành viên của mặt trận, ông Nguyễn Lân Dũng, kể câu chuyện đã bị người dân một địa phương vây chặt để chất vấn vì sao chính quyền thu hồi đất của họ để giao cho một tư nhân… trồng cam.

Từ lúc đó, ông này nói đã thẳng thắn đề nghị hủy bỏ chủ trương thu hồi đất, được gọi là “trưng mua, trưng dụng đất đai của dân” tại một cuộc họp Quốc Hội CSVN. Tuy nhiên, lời đề nghị này của ông rơi vào khoảng không vì chẳng được ai trong số các đồng viện ngó ngàng.

Tuy nhiên, dù không đáng kể, nhưng hầu hết ý kiến đóng góp xác lập lập trường đòi nhà nước Việt Nam bỏ việc thu hồi đất của dân đang sử dụng. (P.L.)

ViFF 2013 đề cử các giải thưởng

 


IRVINE, California (NV)Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival-ViFF) 2013 tiếp tục đưa đến khán giả nhiều chương trình chiếu phim hấp dẫn vào các ngày cuối tuần này, từ Thứ Sáu 12 đến Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, tại viện bảo tàng Bowers ở Santa Ana và đại học UC Irvine.








ViFF 2013 sẽ được kết thúc bằng buổi lễ trao giải, trình chiếu phim War Witch của đạo diễn Kim Nguyễn (từ Canada đến) và tiệc bế mạc tại đại học UC Irvine vào ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Tư. Mọi chi tiết về các suất chiếu phim, xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com.

“Chúng tôi trong ban giám khảo đã rất vất vả trong việc chọn lựa phim để trao giải năm nay. Mỗi phim, mỗi tài tử, mỗi đạo diễn, đều đưa đến khán giả những câu chuyện, những góc nhìn, và phong cách rất riêng biệt,” nữ tài tử Kiều Chinh, đồng trưởng ban giám khảo, trình bày.

“Ðặc biệt đề tài của những cuốn phim chính năm nay rất phong phú,” Giáo Sư Erin Khuê Ninh, đồng trưởng ban giám khảo, nhận xét. “Các phim chính này cho thấy sức mạnh đang phát triển của điện ảnh Việt từ Việt Nam, Hoa Kỳ, và toàn thế giới.”

Sau đây là các đề cử:


 


Giải Trống Ðồng cho phim Feature

-Beyond the Mat, đạo diễn: Văn M. Phạm

-Lấy Chồng Người Ta, đạo diễn: Lưu Huỳnh

-Ngọc Viễn Ðông, đạo diễn: Cường Ngô

-War Witch, đạo diễn: Kim Nguyễn


 


Giải Nam Tài Tử Xuất Sắc

-Huỳnh Ðông (Thiên Mệnh Anh Hùng)

-John Wynn (Beyond the Mat)

-Thái Hòa (Lấy Chồng Người Ta)

-Trần Minh Khoa (16:30)


 


Giải Nữ Tài Tử Xuất Sắc

-Hồng Ánh (Tâm Hồn Mẹ)

-Ngô Thanh Vân (Ngôi Nhà Trong Hẻm)

-Phùng Hoa Hoài Linh (Tâm Hồn Mẹ)

-Teresa Michelle Lee (The Crumbles)

-Vân Trang (Scandal-Bí Mật Thảm Ðỏ)


 


Giải Ðạo Diễn Hình Ảnh (Cinematography)

-Lưu Huỳnh (Lấy Chồng Người Ta)

-Lyn Moncrief (Beyond the Mat)

-Mikhail Petrenko (Ngọc Viễn Ðông)

-Nguyễn K’ Linh (Thiên Mệnh Anh Hùng)


 


Giải Trống Ðồng cho phim ngắn

-16:30, đạo diễn: Trần Dũng Thanh Huy

-Dawn, đạo diễn: Leon Le

-Picture. Perfect, đạo diễn: Winston Titus Tao

-Play Lunch, đạo diễn: Cassandra Nguyễn

-The Rip (Lỗ Thủng), đạo diễn: Lê Bình Giang


Ðể biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com.

Chủ đề của ViFF năm nay là “Flashback // Flashforward.” Với “flashback” (hồi tưởng), ViFF 2013 nhìn lại một thập niên của điện ảnh Việt, và sau đó sẽ “flashforward” (viễn tưởng), hướng tới tương lai. Từ những tác phẩm của các đạo diễn tiên phong như Trần Anh Hùng, Tony Bùi, Timothy Linh Bùi, và Charlie Nguyễn đến một thế hệ đạo diễn mới gốc Việt trên toàn thế giới, điện ảnh Việt đang cố gắng nới rộng khán giả toàn cầu. Ở giữa phần “flashback” và “flashforward,” ViFF dừng lại để chiêm nghiệm những sáng kiến, nhất là lãnh vực kỹ thuật, vốn đã góp phần làm nên điện ảnh Việt ngày hôm nay.

Ðược thành lập vào năm 2003, ViFF do hai tổ chức bất vụ lợi là Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Hội Văn Hóa & Ngôn Ngữ Việt Nam tại UCLA thành lập. Mục đích của ViFF là hỗ trợ và quảng bá những tác phẩm của các đạo diễn gốc Việt Nam. Ðại hội cũng hỗ trợ và quảng bá phim mang đề tài về con người hoặc văn hóa Việt Nam. (Ð.D.)

Khách trong ngày

 


Dân biểu tiểu bang California, Travis Allen


Hôm Thứ Sáu, Dân Biểu Travis Allen (Cộng Hòa) cùng một số nhân viên của ông ghé thăm nhật báo Người Việt. Ông Allen thắng cử năm 2012, và đang đại diện Ðịa Hạt 72, bao gồm một số thành phố và cộng đồng ở Orange County như Huntington Beach, Seal Beach, Fountain Valley, Garden Grove, Westminster, Los Alamitos và Rossmoor. Ðặc biệt, địa hạt này còn bao gồm vùng Little Saigon, nơi có nhiều cử tri gốc Việt cư ngụ nhất Hoa Kỳ.








Trong hình, từ trái, phóng viên Thiên An của nhật báo Người Việt, Dân Biểu Travis Allen, cô Lori Nguyễn (một nhân viên của ông Allen) và hai nhân viên khác của ông, tại phòng biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bình Dương có nghĩa trang dành cho người Trung Quốc

 


Hoàng Hạc/Người Việt


Nghĩa trang nằm trên quốc lộ 13, gần khu dân cư 434 của tỉnh Bình Dương, cách khu công nghiệp Việt Nam-Singapore chừng 6km, diện tích gần 400 hecta (rộng tương đương 50% diện tích khu dân cư 434 với hơn 50 ngàn người).









Những ngôi mộ mới xây trên đất còn rất rộng ở đây. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

Có thể nói, đây là khu nghĩa trang rộng thoáng, đẹp và yên tĩnh thuộc vào bậc nhất nhì của quốc gia.

Nó nằm cách khu nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa chừng 30km theo đường chim bay.

Nhưng, nghĩa trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tàn tạ bao nhiêu thì nó khang trang bấy nhiêu.

Với hàng chục ngàn ngôi mộ nằm thẳng thớm, cỏ cây được tỉa tót sạch sẽ, tưới mát mỗi ngày, nghĩa trang được chăm sóc hết mức. Có riêng đội bảo vệ và ban quản trang cho khu nghĩa trang này. Người lạ tuyệt đối không được bước vào nghĩa trang.

Nếu không có người thân (hay nói cách khác, không phải là con cháu của người Hoa) thì không được bước vào bên trong cổng nghĩa trang dù chỉ ba bước.

Bên trong có quán cà phê phục vụ ban quản trang, bảo vệ, có sân tenis và có cả một đài tưởng niệm nằm bên cạnh ngôi chùa lợp mái ngói xanh kiểu Tàu để hằng ngày tụng niệm cầu siêu cho các vong hồn…

Ông H., nhân viên bảo vệ nghĩa trang cho biết: “Nghĩa trang này rất rộng, theo chỗ tôi thấy, nó trên 470 hecta chứ không phải là 400 như con số được biết. Mộ trong này rất khang trang, nó dành riêng cho cộng đồng người Hoa, không có bất kỳ ngôi mộ nào của người Việt ở trong này, bạn có thể ví von đây là lãnh sự quán cõi âm Trung Quốc tại Việt Nam.”










Ðài tưởng niệm trong nghĩa trang. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Tôi dám đoan chắc rằng không có cái nghĩa trang nào rộng và thoáng mát hơn nghĩa trang này, nó tồn tại được hơn trăm năm nay, càng lúc càng mở rộng, có nhiều cổ thụ xà cừ đã hơn một trăm năm nay. Ban quản trang ở đây đã làm qua mấy đời, tiếp tục cha truyền con nối vào đây làm việc, mức lương cũng hậu hĩ, mỗi tháng kiếm được cả chục triệu đồng mỗi người…”

Một ông khác tên T., làm trong ban quản trang cho biết thêm: “An ninh ở đây được bảo vệ tuyệt đối, kín cổng cao tường, từ lúc tôi làm việc đến giờ, chưa có vụ mất trộm nào…”

Chúng tôi hỏi ông T. thử trong nghĩa trang toàn mồ mả, lấy gì để trộm mà phải nói là không có vụ mất trộm nào, ông T. cười sảng khoái: “Mấy ông không biết đó thôi, ở đây rất nhiều tài sản quí, người chết toàn là nhà giàu, người Hoa nữa, nên người ta chôn cất theo nhiều thứ, không ngoại trừ vàng bạc, đá quí, chỉ cần bỏ lơ một đêm, tụi trộm nó vào đây đào sạch.”

“Chính vì thế, chúng tôi ở đây, từ ban quản trang cho đến bảo vệ đều là người Hoa, chỉ có người Hoa mới tự bảo vệ nhau mà thôi!”

Câu nói của ông T. làm chúng tôi hơi lạnh người, vì giữa xứ sở toàn là người Việt, dù sao ông và những người cùng làm việc trong nghĩa trang cũng chưa phải là người bản xứ, nhưng cách nói chuyện của ông cho thấy ông rất đề cao người Hoa và tỏ ra khinh thị người bản xứ, đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và cũng có thể nguy hiểm cho bản thân ông cũng như nhóm làm việc ở nghĩa trang nếu như người chung quanh đây nổi giận vì cách nói chuyện có tính báng bổ của ông…









Cổng vào nghĩa trang, sau lưng nó là bốt gác. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Bà L., bán cà phê trong nghĩa trang cho biết: “Trong khu nghĩa trang này có chừng hai chục ngàn ngôi mộ, trong đó có chừng một nửa là mộ rất khang trang, có giá xây dựng không dưới một trăm triệu đồng, trong đó chưa kể đến đồ vật quí giá chôn kèm theo. Ðây là khu mộ vĩnh cửu của người Hoa trên đất Việt, còn dư nhiều đất lắm!”

Cách nói chuyện tự tin của ba L. về “khu mộ vĩnh cửu” của người Hoa ngay tại Việt Nam khiến chúng tôi nghĩ đến vấn đề biên giới, lãnh thổ và dân tộc. Trên một nghĩa nào đó, dường như người Hoa đã có chỗ đứng quá vững trên đất Việt Nam, họ tuy không nói ra nhưng đã tự khẳng định với nhau về chủ quyền đất đai ở nơi này.

Khác với những nghĩa trang của chính người anh em trong gia đình Việt Nam như hàng nhiều nghĩa trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị đập phá, bứng bia, đạp tượng đài và bỏ cỏ cây mọc um tùm, rễ cây lấn vào âm phần chiến sĩ…!

Ngồi một lúc nữa, chúng tôi rời quán cà phê nghĩa trang, cũng xin nói thêm, để vào bên trong nghĩa trang này ngồi nói chuyện, chúng tôi tốn cả buổi tìm hiểu và làm quen với mấy bảo vệ nghĩa trang, sau đó, nhờ một người lượm ve chai, tên Hùng, người Việt, trước đây là thầy dạy võ của đội bảo vệ này dắt vào quán cà phê bên trong ngồi uống.
Nhìn những người Trung Quốc ngồi rất ung dung, tự tại trong khu nghĩa trang rộng lớn của họ ngay trên đất Việt Nam, tự dưng gợi lên trong chúng tôi một mối cảm hoài về những nông dân Văn Giang, gia đình anh Ðoàn Văn Vươn và nhiều người dân nghèo Việt Nam không có đủ tiền mua đất xây mộ cũng như hàng nhiều nghĩa trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị đối xử rất tệ, bị mất dấu trên quê hương. Ðó có phải vì họ không phải là người Trung Quốc?

Vì sao người Trung Quốc lại được biệt đãi, người chết cũng có được không gian rộng rãi, có chủ quyền hẳn hoi, trong khi người Việt với nhau lại bỗng chốc trở thành dân oan mất đất, ăn bờ ngủ bụi để vác đơn đi kiện, đến chỗ ngủ ngoài công viên cũng không được yên ổn. Thật là tội nghiệp cho người Việt Nam!
Thế mới hiểu cái câu nói của ông T., bảo vệ nghĩa trang có ý nghĩa chừng nào: “Vì đây là tổng lãnh sự quán cõi âm Trung Quốc ở Việt Nam, nên nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt!”

Virus cúm gia cầm H7N9 tạo lo sợ về mức độ nguy hiểm


WASHINGTON (NBC News)
– Một bản báo cáo mới về cái chết của ba bệnh nhân đầu tiên của virus cúm gia cầm H7N9 đã làm cho các giới chức Mỹ lo ngại về mức độ nguy hiểm, theo đó có thể gây ra sưng phổi, nhiễm trùng máu, hư não và nội tạng.









Nhân viên y tế ở bệnh viện Princess Margaret ở Hồng Kông, Trung Quốc, rửa tay để phòng bệnh cúm H7N9. (Hình: Lam Yik Fei/Getty Images)



Bản báo cáo này do một nhóm chuyên gia Trung Quốc soạn thảo, được đăng tải trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine hôm Thứ Năm.

“Rất có thể là các bệnh nhân bị đau ốm trầm trọng đó chỉ là phần nổi của một tảng băng lớn,” theo hai bác sĩ Timothy Uyeki và Nancy Cox thuộc Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh (CDC) ở Mỹ, trong bài nhận định đi kèm bản báo cáo này.

Virus nêu trên, xuất phát từ gene của các loại gia cầm ở Ðông Á và Ðông Trung Quốc, đã “đặt ra nhiều câu hỏi cần sớm có câu trả lời về vấn đề y tế công cộng toàn thế giới,” theo hai bác sĩ này.

Báo cáo của nhóm khoa học gia Trung Quốc thật sự khiến người ta phải lo ngại vì loại virus này rõ ràng là có khả năng gây bệnh trầm trọng, dễ dàng thích ứng với môi trường để lây lan, kể cả lây sang người-và con người hiện chưa có khả năng đề kháng, theo các khoa học gia Mỹ.

Loại virus H7N9 không làm cho gia cầm đau ốm do đó chúng có thể giúp lan truyền nhanh hơn và không ai biết được cho đến khi có người mắc bệnh. (V.Giang)

Tướng Ai Cập cảnh cáo: Chớ phỉ báng quân đội


CAIRO (AP)
– Với tổng thống gốc Hồi Giáo đứng bên cạnh, tham mưu trưởng quân đội Ai Cập hôm Thứ Sáu lên tiếng cảnh cáo là chớ phỉ báng quân đội, bác bỏ các bản tin được đưa ra cho rằng quân đội có hành động đàn áp thô bạo đối với người biểu tình trong cuộc chuyển đổi đầy trắc trở ở quốc gia này hai năm qua.









Tướng Abdel-Fattah el-Sissi của Ai Cập. (Hình: AP Photo/Egyptian Presidency, File)



Tướng Abdel-Fattah el-Sissi phát biểu như trên tiếp theo cuộc họp vào khuya ngày Thứ Năm giữa các tướng lãnh cao cấp và Tổng Thống Mohammed Morsi.

Cuộc họp này có vẻ được tổ chức sau khi có các bản tin của giới truyền thông, trong và ngoài nước, liên quan đến bản báo cáo của ủy ban do ông Morsi ra lệnh thành lập để điều tra về các tố cáo đàn áp và giết người, trong thời gian có cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak năm 2011 cũng như sau đó.

Ủy ban này hoàn tất cuộc điều tra và đệ trình bản báo cáo lên ông Morsi hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa được chính thức công bố. Các nguồn tin thông thạo nói rằng quân đội bị cáo buộc giam giữ bất hợp pháp người biểu tình, cũng như có thể đã hạ sát một số trong lúc có cuộc nổi dậy cũng như thời gian 17 tháng quân đội cầm quyền sau đó.

Hôm Thứ Sáu, tổ chức tranh đấu nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi ông Morsi hãy công bố bản báo cáo, nói rằng đây sẽ là sự công nhận các hành vi lạm dụng quyền lực của quân đội và cảnh sát trong hai năm qua, và cũng là một cách để chấm dứt tinh thần thẳng tay đàn áp mà không sợ bị trừng phạt. (V.Giang)

Tổng thống Nga muốn phát triển quốc phòng không gian


MOSCOW (Bloomberg) – Tổng Thống Vladimir Putin và các giới chức chính phủ Nga mới đây cho hay quốc gia này sẽ thiết lập hệ thống nhằm vô hiệu hóa các võ khí không gian trong khi cũng chuẩn bị cho việc thành lập căn cứ trên mặt trăng và gửi người lên Hỏa Tinh.












Tổng Thống Vladimir Putin muốn phát triển quốc phòng không gian. (Hình: ALEKSEY NIKOLSKYI/AFP/Getty Images)

Nga sẽ đạt được khả năng kỹ thuật vào năm 2030 để đối phó với mối đe dọa từ không gian của các quốc gia khác, theo Phó Thủ Tướng Dmitry Rogozin cho hay trong cuộc họp hôm Thứ Sáu. Tổng Thống Putin trước đó cũng cho hay ông sẽ thành lập bộ không gian để giúp phát triển kỹ nghệ này.

Nga, từng là quốc gia đầu tiên đưa người vào không gian, phi hành gia Yuri Gagarin, 22 năm trước đây, dự trù sẽ chi khoảng 1,600 tỉ ruble (chừng $52 tỉ) cho kỹ nghệ không gian trong thời gian từ 2013 đến 2020.

Nga hồi tháng qua cũng ký thỏa thuận với cơ quan không gian Liên Âu để cùng chuẩn bị cho cuộc thám hiểm Hỏa Tinh thời gian tới đây, với mục tiêu tìm hiểu sự sống bên ngoài địa cầu. (V.Giang)

Tin mới cập nhật