LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên tạm biệt trước khi lên đường đi du lịch…
Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.
Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này.
Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]
Trang Ng.
February 23, 2012
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng rao “cháo trắng đây, cháo trắng đây” lúc khoảng 4-5 giờ gì đó. mọi người trong phòng cũng bị đánh thức như vậy. họ lục đục chuẩn bị ăn sáng, người thì ăn mì gói, người thì ăn cháo, người thì ăn xôi… tôi không ăn gì cả nên cứ trùm mền ngủ. mùi thức ăn đủ loại sực khắp phòng, rất khó chịu.
Tôi nằm chung với một cô tuổi trung niên. cả phòng có khoảng 9 cái giường đơn. mỗi giường nằm 2 người, rất là chật chội. lúc tôi nhập phòng, khu của tôi có 2 cái giường đơn nhập lại, mới chỉ có 3 người nằm. thấy cũng không đến nỗi nào. nhưng, chẳng để tôi yên dạ bao lâu, liền sau đó, có y tá thông-báo bệnh nhân nằm gọn vào để cho bệnh nhân mới nhập phòng. cô Hồng phải “thủ thỉ” để đảm bảo bố-cục 2 giường 3 người cho tôi bớt cực.
Các bệnh nhân trong phòng đều phẫu thuật ngực. bình nhựa đeo bên cạnh của người nào cũng nhìn đỏ lòm, thấy ghê ghê. nhìn xuống bình của mình cũng vậy. ở đây, có người cắt u ác tính, có người cắt u lành, có người phẫu thuật lại do u tái phát. tôi thấy mình còn may mắn, chỉ phẫu thuật bướu diệp thể rồi về. cô trung niên nằm bên cạnh ngày nào cũng than: bao nhiêu cái bệnh viện không vào mà ông trời lại cho vào cái bệnh viện này.
Đến khoảng 8-9 giờ thì các bác sĩ đi thăm bệnh và các y tá sẽ đến thay băng cho từng người, từng phòng. bác sĩ Trường, khi đến thăm bệnh bên giường nhìn thấy tôi, ông đã nói ngay: từ nay có bất cứ khối u nào trên người, dù to hay nhỏ, bất cứ chỗ nào đều phải lên đây xét nghiệm ngay. tôi gật nhẹ đầu. sợ tôi nghe chưa tỏ, ông còn hỏi lại: nghe rõ chưa?
Sau khi các bác sĩ đi ra, các y tá đẩy cái xe công cụ và bông băng thuốc đỏ ở giữa phòng. ra hiệu cho tất cả người nhà đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Từng người một đến chỗ xe công cụ để thay băng. đến phiên tôi, tôi không thể di chuyển về phía xe thay băng, chỉ ngồi chết “dzí” trên giường. các y tá rất khó chịu vì điều này khiến họ phải đẩy xe đến chỗ của tôi. nhưng tôi không đi được nên họ chẳng có cách nào khác. họ nói: chị chỉ phẫu thuật cắt bướu lành thôi, chị không có bị làm sao hết mà đau. tôi cáu quá, quát lên: em đi cắt ngực đi rồi xuống đây nói với chị là không đau?
Họ nói tôi ngồi chờ đến người cuối cùng rồi đùn đẩy cho một cô bé thực tập của trung tâm đào tạo cán bộ y tế đẩy xe công cụ về phía tôi. cô bé rất ân cần, có phần dè dặt, tháo kim truyền kháng sinh vào vein và lau chùi vết thương, thay băng cho tôi rất gọn gàng. không có vẻ gì là bực bội, khó chịu.
Khi cô ở giường bên cạnh (đoạn nhũ, tái tạo) cởi áo để y tá thay băng, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngực con người ta sau khi đoạn nhũ được tái tạo với phần thịt còn lại đắp lên chỗ lồi chỗ lõm. ngực của tôi, sau khi cắt rộng nhìn cũng không khác gì mấy, sao mà chúng giống như một nấm mồ mới đắp cẩu thả trên cơ thể của chính mình!


























