Chiều


Minh Nhã/Người Việt Utah


 


Lặng yên tôi nói em nghe,


Buổi chiều tia nắng phải về nghỉ ngơi.


Cuộc đời đôi lúc mỏi rời.


Chỉ xin giây phút thảnh thơi tâm hồn.


 


Ghét chi, tiềm thức oán hờn.


Yêu chi, so sánh thiệt hơn chữ tình.


Cúi đầu suy gẫm chính mình.


Ra đi, bỏ lại nhục hình trần gian.

Tuần Báo Người Việt Utah gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và giới lập pháp tiểu bang Utah


* Phóng viên Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Võ Thanh Hòa, chủ nhiệm Tuần Báo Người Việt Utah và bà Victoria Ðặng, quản trị quảng cáo tuần báo, đã đến gặp gỡ và tham dự phiên họp tại Dinh Thống Ðốc Utah với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và các thành viên quan trọng trong các ban lập pháp của tiểu bang Utah.



Mục đích của cuộc gặp gỡ là để cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương có cơ hội nói chuyện, chia sẻ, và đặc những câu hỏi với các nhà chính trị gia lập pháp tiểu bang Utah nhằm đem lại lợi ích chung, sự hợp tác chặt chẽ giữa thương mại và chính trị để xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ thông qua sự tham gia của doanh nghiệp, công dân và lập pháp Utah.



Tuần Báo Người Việt Utah đã được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia Utah đánh giá rất cao về nội dung cũng như hình thức, và được nhìn nhận như là một sự khởi động mạnh mẽ, phát triển và lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại tiểu bang này.








Một cư dân Salt Lake City bị bắn chết vì nổ súng vào cảnh sát


* Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Chiều hôm Thứ Ba, một toán cảnh sát gồm nhiều cơ quan phối hợp đang hành quân truy lùng một kẻ đào tẩu tại Salt Lake City ở Utah đã bắn chết một người đàn ông bị tố cáo là đã khai hỏa bắn vào nhân viên công lực.


Trung Sĩ Shawn Josephson, thuộc Sở Cảnh Sát Salt Lake City, nói rằng nhân viên công lực thuộc Liên Toán Bắt Giữ Tội Phạm của Cơ Quan Cảnh Sát Hoa Kỳ, trong đó không bao gồm nhân viên của Sở Cảnh Sát Salt Lake City, đã bao vây ngôi nhà số 1149 S. Foulger St. ngay sau lúc 4 giờ chiều vì biết chắc một kẻ trốn tránh pháp luật đang ẩn nấp nơi đây.


Thình lình, một người đàn ông đứng ở trước sân, mà danh tánh chưa được tiết lộ nhưng không phải là kẻ đang bị nhà chức trách truy nã, đã dùng súng bắn vào nhân viên công lực.


Toán cảnh sát có mặt tại chỗ đã đồng loạt bắn trả, khiến người đàn ông kia bị thương nguy kịch. Sau khi được chở vào một bệnh viện gần đó, người này đã chết vì thương thế quá nặng. Kẻ bị truy nã thì đã đầu hàng sau một lúc đối đầu với nhân viên công lực, và đương sự liền bị bắt giữ. (Theo Kimball Bennion/The Salt Lake Tribune)

Giới thiệu sách


Trăng Vàng


 


Người Mỹ ưu tư


Hồ Hữu Tường


 


Là một tác phẩm được nhà văn Hồ Hữu Tường tự viết bằng tay. Khổ trung, dày 514 trang, do tác giả xuất bản 1968 và An Tiêm tái bản 2003.


Tuy tác phẩm nầy đã được đăng từng đoạn trên nhật báo Sống, nhưng đọc toàn bộ rất sống động.


Nói về tình cảnh của các em lai sinh ra trong cuộc chiến và hậu quả không người chăm sóc chúng khi các người lính viễn chinh về nước. Tác phẩm cũng nêu lên những tâm tình với người Mỹ.


Giá bán $20. Xin liên lạc với nhà xuất bản An Tiêm, 766 S, Second Street, San Jose, CA 95112, USA.


Ðiện thoại: 408-295-2436


Fax: 408-292-3604

Tản mạn thơ văn


Những chuyến tàu! Những mảnh đời


 


Thơ: Cố Quận


 


Có những chuyến tàu đi không đến bến


Chìm dưới lòng biển đông


Có những linh hồn thác oan, uổng mệnh


Xác bồng bềnh trôi sông


 


Có những mảnh đời đánh mất quê hương


Ðêm lệ chảy từng dòng


Có những con dân Nước Việt sống tha phương


Buồn một kiếp lưu vong


_____


 


Vịn câu thơ đứng dậy *


 


Thơ: Văn Châu


 


Khi buồn quá, tôi ôm đàn ngồi hát


Những khúc ca không nhớ nổi tên gì


Lòng tôi tựa cánh chim trời phiêu bạt


Một hôm về mỏi cánh; lệ tràn mi


 


Khi buồn quá, tôi nằm say ngất ngưởng


Lại cần thêm cốc nữa để quên đời


Mong tìm bóng cố nhân trong men rượu


Bỗng ngậm ngùi… tôi chỉ thấy bóng tôi


Khi buồn quá, vịn câu thơ đứng dậy *


Ở ngoài kia sương khói đã lên đầy


Người chợt đến rồi chợt đi… biền biệt


Tôi đứng giữa trời nhìn mây trắng bay


 


*Câu thơ Phùng Quán:


“Có những phút ngã lòng.


Tôi vịn câu thơ và đứng dậy”


______


 


Chầm chậm Xuân về


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Có ai biết xuân em ngày thấp thỏm


Giọt nắng hồng ngồi đợi phút tàn đêm


Chưa hối hả sợ đau mùa mưa đến


Bất chợt nhạt nhòa trên những cành hoa


 


Chầm chậm xuân về thì thầm khe khẽ


Tim phập phồng cơn gió lạ về ngang


Chưa phút nào quên kỷ niệm bàng hoàng


Ngày chưa đến khi mặt trời e thẹn


 


Hình như những áng mây không bờ bến


Cứ lang thang nghe ngóng tận chân trời


Xuân đâu đó mỉm cười không biết nói


Âm thầm vui bút mực vẽ tranh đời


 


Xuân ở lại đừng đi mùa xuân nhé!


Những dòng sông hối hả chảy reo mừng


Gió vào lòng mang hương từ muôn ngã


Mây vũ điệu hồng hoa bướm tình chung


_______


 


Tình cõi ảo


 


Thơ: Hương Quế


 


Tình người cõi ảo như mây


Bay qua bay lại cũng đầy tình thân


Không thấy mặt chỉ thấy chân


Buồn vui như gió lùa mây hững lờ


 


Người thề thốt người ngồi trơ


Chữ thương chữ nhớ ghé bờ phong long


Chữ tình gõ phím mấy dòng


Thỏa câu thơ nghiệp tang bồng gió mây


 


Tình muôn phương gió thổi đầy


Hứng Thu Ðông Hạ vui vầy với mưa


Người quen người mới người xưa


Trăm người có một cưa cưa kèo kèo


 


Ðể cho mây gió cheo leo


Ðể cho người lội qua đèo tìm nhau


Ðể cho thơ vẽ sắc màu


Ðể cho lục bát ca dao mở lời!


______


 


Tình… online


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Online…


vừa bước bước ra,


Tách cà-phê, nghĩa,… đến nhà tơ vương.


Tội tình chiếc dĩa thân-thương,


Cam tâm sức phá vô-thường vỡ tư!


 


Chúng ta thượng-đế kể từ,


Ảo thành chân tánh, lời thơ thượng-thừa.


Tách này môi mớm hay chưa,


Anh nghe phảng-phất, lượn-lờ hương thơm!


 


Dĩa này sẽ vá lành trơn,


Uống cà-phê dĩa… như dòm thấy em!


Thái Văn


(Vạn Hồ, Maple Grove March-08-2013)


________


 


Nỗi buồn đàn ông…


 


Thơ: Saomai Phạm


 


Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,


Nỗi buồn đàn ông không thể hét to lên là hết,


Nỗi buồn đàn ông không thể trôi theo dòng nước mắt,


Nỗi buồn đàn ông rượu cũng chẳng thể nhấn chìm…


 


Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,


Anh chịu một mình không cho em can dự.


Anh để mặc em với vô vàn phỏng đoán,


Giữa hai ta là một sự im lặng nặng nề…


 


Em lặng lẽ nhìn anh mất ngủ,


Ðêm thật dài. Trống rỗng. Thẳm sâu.


Anh có lẽ cũng không thể nào biết được,


Nỗi buồn của anh thầm lặng ngấm sang em…


 


Anh cứ im lặng nếu anh không thể nói,


Anh cứ tiếp tục thở dài lầm lũi ngày đêm.


Chỉ mong anh hiểu một điều thật nhỏ:


Em luôn ở bên anh ngay cả lúc anh buồn…

Lá thư chủ nhiệm


“Sức mạnh của tự do”


 


Bài diễn văn của Tổng Thống Barack Obama tại Ðại Học Rangoon vào chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 trong chuyến thăm 6 giờ với quốc gia Miến Ðiện đã đề cập đến “sức mạnh của tự do” rất rõ ràng. Chúng tôi xin trích dẫn những điểm căn bản của bài diễn văn này.


Trước hết, “tôi đến đây vì niềm tin của nước Mỹ vào phẩm giá con người.” Sau đó là những ý niệm về tự do. “Khi tôi lên làm tổng thống, tôi đã gửi đi một thông điệp đến các chính phủ cai trị bằng sự sợ hãi. Tôi đã nói trong bài diễn văn nhậm chức rằng: ‘Chúng tôi sẽ giơ tay ra nếu quý vị cũng sẵn sàng nới lỏng nắm đấm.’” Tổng Thống Obama hiểu rằng Dân Chủ không chỉ là bầu cử. Ông kêu gọi thế giới hãy tôn trọng 4 quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do trước nhu cầu và tự do trước nỗi sợ.” Tự do không phải là thứ mơ hồ – tự do chính là điều giúp cho nhân loại đạt được tiến bộ – tiến bộ không chỉ ở thùng phiếu mà còn trong cuộc sống hàng ngày.


Bài diễn văn đã thúc đẩy thêm các sự cải tiến tích cực của quốc gia Miến Ðiện. Từ chính quyền, Quốc Hội và các đảng phái đang đưa ra những giải pháp tốt đẹp cho việc cải tổ đất nước. Chúng tôi rất mong mỏi các nhà tranh đấu Việt Nam cần áp dụng những ý tưởng cao đẹp của bà AungSan Suu Kyi. để quốc gia Việt Nam có được “sức mạnh của tự do.”


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Bán Trại Gà

 

Colorado ban hành luật hạn chế sử dụng súng

DENVER (AP)Thống đốc tiểu bang Colorado hôm Thứ Tư vừa ký ban hành luật hạn chế sử dụng súng.

Thống Đốc John Hickenlooper ký ban hành luật hạn chế sử dụng súng ở tiểu bang Colorado tại trụ sở Quốc Hội ở Denver, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba, 2013. (Hình: AP/Ed Andrieski)

Đây là dấu hiệu cho thấy lập trường thay đổi của phe Dân Chủ, vốn thường hay né tránh vấn đề hạn chế vũ khí ở một tiểu bang có truyền thống tiên phong về sở hữu súng, nơi việc sở hữu súng được xem là khá phổ thông như người ta làm chủ một chiếc xe.

Thống Đốc John Hickenlooper ký ban hành luật đòi hỏi phải kiểm soát hồ sơ phạm pháp của người mua súng, đồng thời cấm không được sử dụng băng đạn có trên 15 viên. Ông Hickenlooper đặt bút ký sau khi phát biểu trước các phóng viên về việc giám đốc điều hành trung tâm cải huấn tiểu bang, ông Tom Clements, mới bị bắn chết ngay tại nhà.

Luật mới của Colorado là một thử thách cho thấy đất nước Hoa Kỳ muốn tiến xa đến đâu trong việc hạn chế vũ khí, sau khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại một rạp chiếu phim ở Aurora và tại một trường tiểu học ở Connecticut. (TP)

Giới thiệu thương mại


Nhà hàng Dynasty Deli


 


Mai Hoàng


 


Nhà hàng Dynasty Deli là tên mới của Hoàng Thiên Ý. Từ tháng 11, 2012 cô Nhi Diệp đã sang, đổi tên và điều chỉnh những thức ăn phù hợp với khách hàng đặc biệt đặt mang về.


Nhà hàng chuyên cung cấp những món ăn tại chỗ như như Bánh bèo, Hủ tiếu mì, Bún riêu, Bún mắm, Bánh ướt chả lụa, Bánh cuốn chả lụa, Hủ tiếu Nam Vang.


Bên cạnh Bánh mì thịt nguội và Party Tray mỗi ngày.


Ðặc biệt các loại nước giải khát như nước mía tươi, Chè nóng và lạnh và các loại sinh tố bơ, sầu riêng cùng nhiều loại trái cây thông dụng.


Cô chủ quán dễ thương vui tính cho biết, “Ngon, tươi, sạch sẽ và giá cả phải chăng là những đặc điểm của Dynasty Deli.”


Giờ mở cửa mỗi ngày từ 10am đến 6pm.


Ðóng cửa Thứ Tư.


Ðịa điểm: Dynasty Deli


2738 Nicollet Ave. South Minneapolis, MN 55408


Ðiện thoại: 612 874-9145

Dân nào muốn đảng cầm quyền?

 


Phạm Trần


 


Ðảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) cứ nói mình có quyền cai trị dân vì đó là “tất yếu của lịch sử,” tính từ “cuộc Cách Mạng Tháng Tám 1945” đã đặt đảng vào vị trí “lãnh đạo” cho đến hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ rồi từ sau 1975 tiếp tục lãnh đạo công cuộc “đổi mới,” nhưng tại sao chưa bao giờ đảng dám hỏi xem dân có muốn như thế không?


Chuyện phân tích “đúng, sai” từ biến cố lịch sử mùa Thu 1945 có đúng là “cuộc cách mạng” do đảng Cộng sản lãnh đạo hay chỉ là “cuộc cướp chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim” cho đến cái gọi là “cuộc chiến tranh giải phóng” ở miền Nam Việt Nam không phải là mục tiêu của người viết.


Bài này chỉ bàn về có hay không chính đáng việc đảng CSVN cứ muốn tiếp tục bám lấy “hào quang quá khứ” còn nhiều nghi vấn “đúng-sai” với tư duy và đường lối đã lỗi thời và lạc hậu để giữ cho bằng được “chiếc ghế” cầm quyền trong khi nhân dân và đất nước dứt khoát cần “tắm gội” cho ra con người mới để vươn lên có đủ sức mạnh chống lại những âm mưu thôn tính của Trung Cộng ngày một đến gần ở trên đất liền và ngoài Biển Ðông.


Thắc mắc tại sao đảng không dám mở cuộc “trưng cầu dân ý” về “quyền đương nhiên” được lãnh đạo đã không được trả lời từ khi ông Hồ Chí Minh, người lập ra đảng còn sống.


Sau 68 năm cầm quyền và phạm muôn vàn sai lầm cứ chồng chất lên mãi năm sau cao hơn năm trước, nhiều người dân đã muốn đảng thử xét lại xem có còn khả năng tiếp tục lãnh đạo hay nên kết thúc “vai trò lịch sử” của mình để cho dân tự giải quyết lấy vận mệnh chính trị của đất nước bằng các kế hoạch chuyển tiếp dân chủ được lòng mọi người mà đảng vẫn còn chỗ đứng trong lịch sử.


Rất tiếc, cho đến 2013 đảng CSVN đã tìm mọi cách từ chối bằng hành động khủng bố và bỏ tù những ai có ý muốn đảng “thoái vị.”


Ðảng coi những “thắc mắc” hay “kiến nghị” của dân là nhằm “ chống nhà nước và nhân dân,” là “âm mưu của các thế lực thù địch,” là “diễn biến hòa bình” do nước ngoài xúi giục, giật dây, là “mưu đồ của những phần tử cơ hội” trong nước.


Tất cả những ai muốn đảng tự mình xét lại bản thân có còn xứng đánh lãnh đạo dân tộc hay nên từ bỏ độc quyền, độc đảng để cùng nhân dân xây dựng đất nước trong dân chủ và tự do thì liền bị Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng lên án là những người “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức.”


Nhưng từ em bé đến người lớn ai cũng biết “đảng” không thể và không được xếp ngang hàng với “nhà nước.” Người dân chống đảng vì đảng đã cướp mất quyền tự quyết của họ chứ không ai lại tự mình chống mình, hay chống lại Tổ quốc như báo chí của nhà nước và những cán bộ tuyên truyền của đảng vẫn xuyên tạc.


Như vậy thì có phải là đảng độc tài không? Người Việt Nam nào cũng bảo vậy. Cả người nước ngoài cũng nói thế. Chỉ riêng những người lãnh đạo đảng nói ngược lại “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân,” hay tự phong cho mình được quyền cai trị là do “đòi hỏi khách quan tất yếu của cách mạng Việt Nam.”


Chả có ai muốn nghe lối nói “cối chầy” như thế vì lời đảng hứa“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã bao năm chứng minh toàn là nước bọt, trăm voi không được bát nước sáo.


Cho nên việc đảng tự cho mình là “đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc,” hay “bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân,” như ông Hồ Chí Minh từng nói là hoàn toàn “nước đổ lá khoai” từ bao nhiêu năm rồi.


 


Chuyện năm 2013


 


Từ khi đảng “đổi mới” để sống còn năm 1986, mệnh nước và vận dân tưởng như có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng sau 27 năm, đến 2013, nhân dân tuy đã có nhiều người no cơm ấm áo và có người đã trở nên giầu có thì một bộ phận lớn nông dân và công nhân vẫn chưa đủ ăn, chưa có đủ khả năng nuôi con học hành thành tài.


Ngược lại, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền lại dâu sụ, sống sang mà suy thoái đạo đức. Tệ nạn tham nhũng, mua quan, bán chức, chia rẽ, hạ dân từ “làm chủ đất nước” xuống hàng nộ lệ cho quan chức đã làm băng hoại xã hội từ giáo dục đến thuần phong mỹ tục.


Hội nghị Trung Ương 4 và 5 của Khóa đảng XI đã chứng minh những thất bại dây chuyền không còn cứu được đã kéo dài từ Ðại hội đảng 7 thời Tổng Bí thư Ðỗ Mười.


Những căn bệnh truyền nhiễm của tham nhũng trong đảng viên đã tạo nên các “nhóm lợi ích” bao bọc nhau từ Trung ương xuống cơ sở dẫn đến thất bại đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 kết thúc ngày 15 tháng 10, 2012. Mặc dù được Bộ Chính trị đề nghị xin chịu một hình thức kỷ luật cho mình và cho “một đồng chí trong Bộ Chính trị,” không nêu danh tính nhưng ai cũng biết đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Ban Chấp hành Trung ương đảng không hội đủ số phiếu trừng phạt ông Dũng, người được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sau đó nói ám chỉ là “Ðồng chí X” vì không làm tròn nhiệm vụ được giao phó, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và 2 vụ thua lỗ nghiêm trọng hàng ngàn tỷ đồng của hai Tổng công ty Vinashin và Vinalines.


Hậu quả nhãn tiền đem lại sau Hội nghị 6 là đảng viên và nhân dân không còn tin vào khả năng lãnh đạo của ông Trọng và của đảng vì Ban Chấp hành Trung ương vì đảng đã tự tay cắt đứt sự “liên hệ máu thịt” còn sót lại giữa dân với đảng.


Những căn bệnh xa dân, khinh dân và không còn sợ dân của các “quan cách mạng” đã căng lớn và gay gắt hơn trong mỗi cán bộ đảng viên có chức có quyền so với tình trạng của năm 2011.


Thời ấy, tác giả Ðỗ Hoàng Linh đã viết trên báo Công an Nhân dân (số ra ngày 04/02/2011): “Hiện nay, ở nhiều địa phương, ban ngành, những căn bệnh này đã trở nên khá phổ biến và có nguy cơ trầm trọng hơn, thậm chí khá nhiều cán bộ đảng viên còn biến thái đến mức lừa phỉnh, trấn áp, dọa nạt, khống chế quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với những ai dám dũng cảm nói thẳng, nói thật, lên án những hành vi quan liêu, tham ô, tham nhũng, hối lộ, lãng phí của những vị lãnh đạo có quyền chức. Nhân dân thông qua phương pháp đối chứng, so sánh trước kia và bây giờ, lập pháp và hành pháp, việc này với việc khác, cách xử lý mức độ nặng nhẹ, thông tin xuôi chiều và ngược chiều… cuối cùng họ cũng tìm ra bản chất, kết quả kèm theo lời bình luận dân gian và những phương án đáng ra nên làm công khai, hợp lý, công bằng hơn, và: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do cách so sánh đó mà họ biết rõ ràng.”


Bây giờ, hai năm sau, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống đến cấp thành phố, tỉnh và huyện, chỗ nào có cán bộ suy thoái, làm hỏng việc của dân thì cứ việc “nhận lỗi” và “hứa sửa đổi” để tiếp tục tái phạm là xong.


Vì vậy mà ngày nay, cán bộ, đảng viên đã quên mất lời cảnh báo của ông Hồ Chí Minh nói với Bộ Chính trị ngày 20 tháng, 1962: “Quan liêu, lãng phí, tham ô làm hại cho dân. Phải hiểu vì dân mà chống tham ô lãng phí. Tham ô, lãng phí là một tội đối với nhân dân. Ai cũng phải chống.”


Nhưng không ai muốn chống vì ai cũng tham nhũng thì biết chống ai, tha ai?


Cho nên mọi chuyện vẫn được đảng viên giậm chân tại chỗ để mặc cho nước chảy qua cầu miễn sao quyền lợi không sứt mẻ là vui vẻ cả làng.


Bằng chứng sau 7 năm bắt tay vào việc, từ 2007, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cầm đầu đã không làm nên cơm cháo gì.


Ðảng lấy lại đặt vào tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ít ai tin một sớm một chiều mà Ban Nội Chính, bây giờ do ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Ðà Năng cầm đầu có thể tháo gỡ hết dây nhợ chằng chịt do các phe phái trong đảng dương ra để bao che cho nhau.


Nhiều người ở Việt Nam dự đoàn phải đợi đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng dự trù vào tháng 5 mới có thể hình dung được đòn phép của Bộ Chính trị và của Ban Nội Chính sẽ đối phó với lũ giặc tham nhũng và đội ngũ “Quan cách mạng” như thế nào.


 


Ngõ cụt của Hiến Pháp


 


Song song với những khó khăn này, đảng còn phải đối phó với Phong trào quần chúng đòi đảng phải từ bỏ quyền lãnh đạo độc tôn được tiếp tục ghi trong Ðiều 4 Hiến pháp 1992 sửa đổi.


Cuộc cách mạng bằng tư tưởng và lời nói của hàng chục ngàn người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội, kể cả những cán bộ, đảng viên, nông dân và công nhân đã kết nối với nhau từ trong nước ra hải ngoại đứng lên đối lập với đảng CSVN.


Sau 2 tháng lấy ý kiến dân, kết qủa có vẻ như thuận chiều với ý muốn của đảng được tiếp tục toàn quyền lãnh đạo mà không phải chia sẻ quyền lực với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào, theo báo cáo hôm 13 tháng 3, 2013 của Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


Theo lời Ðại biểu Quốc hội Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập thì “hầu hết các ý kiến đều đồng tình cơ bản với những nội dung chính của dự thảo.”


Về Ðiều 4 Hiến pháp, ông Phan Trúng Lý nói: “Ban biên tập dự thảo cho rằng quy định như trong điều 4 là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với vai trò lãnh đạo của Ðảng đã được khẳng định trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời cũng phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trước tình hình mới.”


Nhưng “ý chí” và “nguyện vọng của nhân dân” lấy đâu ra hay chỉ là sự tự biên , tự diễn và “tự lấy của người làm của mình” của ông Lý?


Lập luận này giống hệt như các bài viết “bênh đảng” đến tận mang tai của một số cán bộ tuyên truyền cấp Tiến sỹ hay Giáo sư của Quân đội, Công an và Ban Tuyền giáo của Ðảng.


Về vấn đề quân đội phải “tuyệt đối trung thành với đảng hay Tổ quốc và nhân dân” được ông Lý giải trình: “Ban biên tập dự thảo cho rằng, ở nước ta, lực lượng vũ trang là công cụ của Ðảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng lực lượng vũ trang luôn luôn trung thành với Ðảng và cũng chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng thì lực lượng vũ trang mới thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ của Vì vậy, quy định của Hiến pháp về nội dung này là phù hợp và cần thiết.”


Quan điểm của Ban biên tập và Ðiều 70 của Hiến pháp sửa đổi hoàn toàn khác với tất cả 4 Bản Hiến pháp 1946, 1959,1980 và 1992, theo đó “lực lượng vũ trang nhân dân (quan đội) phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.”


Nhưng ai đã “đảo ngược” bổn phận trung thành của quân đội như đã viết trong Ðiều 70 sửa đổi là một thắc mắc người dân có quyền được biết không?


Nhiều trí thức và lão thành cách mạng của đảng đã chỉ trích sự thay đổi này, nhưng cũng ngạc nhiên là vào ngày 19 tháng 2, 2013, trong cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh của Câu Lạc bộ Thăng Long ở Hà Nội, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã không đồng quan điểm với Ban biên tập Hiến pháp.


Ông Sang được trích dẫn nói: “Về vai trò của Ðảng với quân đội. Tôi cho rằng Ðảng ta lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Ðảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Ðảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.”


Tại sao lại “chưa thực hiện được”? Quân đội là của dân, dân là cha mẹ của Quân đội và của đảng nên không có lý do chính đáng để Quân đội ngồi lên đầu Tổ quốc và cha mẹ mình.


Ðiều này cũng đồng nghĩa với câu hỏi: Dân nào muốn đảng cầm quyền?


Vậy đảng CSVN có dám nhận lời thách đố để cho một tổ chức độc lập thực hiện cuộc trưng cầu ý dân có quốc tế kiểm soát để xem người dân Việt Nam có còn muốn đảng cầm quyền nữa hay không?


Hay đảng sẽ căn cứ vào kết qủa lấy ý kiến dân có công an, cán bộ phường khóm đến tận mỗi gia đình lấy chữ ký “đồng ý” để phô trương có đến 90% hoặc cao hơn đã chấp thuận Hiến pháp sửa đổi thì liệu đảng có còn mặt mũi nào để cai trị nữa không?


(03/2013)

Thức ăn trong Hồng Lâu Mộng


Trung Hoa Ðại Mộng


 


Người Việt Ðông Bắc xin giới thiệu bài viết mới của Lê Anh Thư viết về Hồng Lâu Mộng. Tác giả hiểu biết về văn hóa Trung Quốc-Tây Phương và có khả năng viết tạp văn rất độc đáo về chủ đề ẩm thực thông qua sở trường thích làm nữ công gia chánh. Với kiến thức sâu rộng như một nhà “Hồng học” chính hiệu, bài viết thể hiện sở học và cách hành văn của tác giả.


 


Hồng Lâu Mộng thì người ta phân tích đã quá nhiều. Tuy nhiên không nhắc đến hệ thống ẩm thực đồ sộ và độc đáo của Hồng Lâu thì quả là một thiếu sót to nhớn.



Tào Tuyết Cần, trước khi trở thành nhà văn, thì vốn là một cậu ấm trong gia đình danh gia vọng tộc. Rất nhiều món ăn kỳ lạ trong Hồng Lâu Mộng được dựng lại theo trí nhớ của họ Tào, về một thời vàng son vinh hiển. Huống hồ, Tào Tuyết Cần còn là một nhà ẩm thực, một danh nhân văn hóa lớn, một người có hiểu biết sâu rộng về thuốc Bắc, thú chơi diều, v.v… Những kiến thức phong phú và kỳ lạ của ông đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Hồng Lâu…


Ðến bây giờ, các nhà nghiên cứu Hồng Lâu, còn gọi là “Hồng học” và bạn đọc vẫn loay hoay câu hỏi: chuyện về 12 cô gái đẹp bi thảm ấy xảy ra ở đâu, cụ thể là Bắc Kinh hay Nam Kinh (Kim Lăng)? Bút pháp hư ảo của tác giả quả thật là tung hỏa mù đánh đố chúng ta. Căn cứ vào yến tiệc ẩm thực của Hồng Lâu, ta thấy có cảnh cô Tương Vân với Bảo Ngọc cùng nhau nướng thịt hươu, uống rượu xuýt xoa quanh cái hỏa lò tỏa khói bỏng rẫy, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Ðây có thể nói là cảnh ăn uống, sinh hoạt đặc trưng mùa Ðông miền Bắc. Tuy nhiên lại cũng có cảnh nhà cô Bảo Thoa đem tặng mấy yến cua bể tươi ngon, cả Giả Phủ hồ hởi bày tiệc thưởng thức thịt cua, trước mặt mỗi người đều bày ra một bộ kìm chuyên dụng để ăn cua, chạm trổ hết sức tinh xảo. Cái này lại là văn hóa ăn hải sản của phía Nam ẩm ướt, gần sông biển nên lắm hải sản tôm cá.


Câu trả lời: Hồng lâu diễn ra ở đâu, chả quan trọng. Không nhất thiết cứ phải bám vào sự thật. Dù sao, Hồng lâu vẫn là một tiểu thuyết, có vô vàn yếu tố hoang đường hư cấu.


1. Món cà Hồng Lâu: ai chú tâm đọc Hồng Lâu mộng chắc cũng từng bị ám ảnh bởi một món cà chế tác rất tinh tế. Ðại loại trong bữa tiệc nhỏ đãi Già Lưu, Hy Phượng nghịch ngợm sai dọn lên rất nhiều món “quái”, trong đó có món gà hấp cà. Công thức của nó được Hy Phượng nén nụ cười nham nhở, giải thích như sau:


-Có khó gì đâu cứ đến Tháng Tư-Tháng Năm, bà hái cà về gọt vỏ bỏ núm, chỉ lấy ruột thôi, đem thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô. Sau đó bắt một con gà mẹ, ninh ra nước và hấp cà lên, xong đem ra phơi, chín lần phơi, chín lần hấp, lại đem phơi thật khô, rồi bỏ vào trong lọ sứ bịt thật kín. Khi ăn sẽ lấy một thìa trộn với thịt gà xào mà ăn… (Già Lưu nghe xong đã thè lưỡi ra, than rằng chắc phải mất 10 con gà mới ra được một đĩa xào như vậy)


Ấy cái món lẩm cẩm này mà nó ám ảnh tôi bao năm nay. Nói cho công bằng, rất nhiều nhà nghiên cứu Hồng Lâu cũng thú nhận là họ tò mò về món gà siêu cầu kỳ này lắm. Thế mà gần đây, một chuyên gia ẩm thực nói rằng đây là món tào lao, không có thực. Cà tím vốn rất mềm, cứ đem phơi với chả hấp thế thì cà nát ra như tương chứ còn gì nữa. Quả đúng vậy, vì tôi hay đứng bếp và cũng khá thành thục với các món cà hấp, cũng phải xác nhận cà tím không thể nấu đi nấu lại nhiều lần được. Thế cái công thức gà hấp cà tím, hấp đi hấp lại đến 9 lần kia ở đâu ra? Xin thưa nó hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, hoặc của… Vương Hy Phượng. Vốn bản tính tinh quái thích trêu chọc, nàng đã bày tiệc này ra để trêu chọc Già Lưu. Rất có thể nàng đã đãi Già Lưu một món cà ngon lành nào đó, nhưng tiện mồm bịa ra cái công thức cầu kỳ… để khoe giàu, khoe sang… hoặc để trêu Già Lưu quê mùa. Bạn hãy tưởng tượng nhé, món nhà giàu đãi họ hàng xa chả mấy khi gặp, nếu Già Lưu quay về quê mà bắt chước làm được đúng vậy, thì còn gì bộ diện sơn hào hải vị nhà sang nữa… Tất Hy Phượng phải sáng tác ra một công thức thật tai quái để hù dọa Già Lưu.


2. Món rau mầm đỗ kỷ xào: Trong phim Hồng Lâu có cảnh cô Bảo Thoa với cô ba Thám Xuân chung tiền đưa cho nhà bếp, dặn xào món rau mầm đỗ kỷ. Hai cô đều là địa vị tiểu thư quyền quý, thường ngày không tự quyết chuyện ăn uống, các a hoàn tâm phúc sẽ lo chuyện này. Thậm chí họ lên lịch ăn uống trước cả tháng cho các cô ấy chứ. Vậy rau mầm đỗ kỷ có gì ngon lành bổ béo để cả hai cô phải “bận tâm”, số tiền các cô chi cho nhà bếp để nấu riêng món này, tính đâu bằng lương tháng của một a hoàn.


Món rau mầm đỗ kỷ không những ngon (của ngon các cô thiếu gì), mà nó thanh nhiệt, giải độc, trừ nóng trong rất tốt. Cả hai cô tiểu thư này đều hỏa bốc trong người, mặc dù tính cách bên ngoài thoạt nhìn rất khác nhau.


Cô Bảo Thoa hiền lành, nhũn nhặn, ít nói ít cười, người đầy đặn, da trắng sáng, cả ngày quanh quẩn đọc sách thêu thùa. Cô có nét đẹp lạnh, được ví như sương sa tuyết đọng, chuẩn mực của những cô gái khuê các. Nhưng bản chất cô có “lạnh” đến thế không? Hay lúc nào cũng gồng mình lên để diễn? Diễn với mẹ, với dì (Vương phu nhân – người đàn bà quyền uy nhất Hồng Lâu), diễn với Bảo Ngọc, với Hy Phượng. Diễn nhiều, cô kìm nén cả bản chất con người hồn nhiên, trẻ trung , thẳng thắn của mình. Nhiệt trong cơ thể không tỏa ra được, tất nhiên sẽ bế tắc, uất ức… mà sinh ra cho cô bệnh nóng trong, ho nhiều, sinh đờm, đổ mồ hôi…


Cô ba Thám Xuân thì lại nóng nảy, bộc trực cương liệt như lửa. Trong phủ trên dưới đố có ai dám động vào cô. Từ bà mẹ (dì Triệu) gian ngoan đến thằng em Giả Hoàn láu cá mất dạy, từ Vương Hy Phượng tham lam nham hiểm đến mẹ cả Vương Phu Nhân nghiêm cẩn từ tốn, ai cũng kính nể mà nhường cô vài phần. Ðến độ thằng khiêng kiệu trong phủ còn nói trộm sau lưng cô rằng: cô Ba Thám Xuân là hoa hồng, vừa đỏ thắm vừa lắm gai. Cô mạnh mẽ lắm, thấy sự bất bằng là thẳng tay vạch mặt ra ngay, mụ vú cậy cho cô bú mớm từ nhỏ trót buông lời trêu chọc, cô thẳng tay ban cho cái tát. Cho biết sự lợi hại của bổn cô nương. Khốn thay Giả Phủ hàng trăm con người, hàng ngày riêng chuyện tiền ra tiền vào, ăn chơi tiêu pha cũng đủ nhức đầu. Lắm người thì nhiều việc, cô ba càng lúc càng căng thẳng lo lắng, hỏa bốc bừng bừng…


Vậy, cô Bảo Thoa nóng trong, còn cô ba Thám Xuân nóng ngoài, cả hai bèn rủ nhau chén món rau mầm đỗ kỷ xào. Món này tuy không quý hiếm gì, vị cũng chả đặc biệt, nhưng có công dụng thanh nhiệt giải độc an thần rất cao. Bạn thử xem…


(Rau mầm đỗ kỷ nhé chứ không phải hạt đỗ kỷ).


3. Bánh hấp mỡ gà: Trong số 12 cô gái đẹp nhà họ Giả (Thập nhị kim thoa), có lẽ Vương Hy Phượng là người ăn mặc lộng lẫy nhất, với những tông màu chói lọi: đại hồng (đỏ rực), xanh cánh trả, vàng kim; vàng ngọc nàng đeo chiu chíu, son phấn ngất trời, phấn thơm ngào ngạt. Thật rõ ràng nét phú quý. Nhưng sự thật có phải thế không, hay nàng dùng nét trang điểm lộng lẫy để che đi làn da vàng vọt, mệt mỏi? Nên nhớ, Vương Hy Phượng là tổng quản của cả một gia tộc đồ sộ, gì cũng đến tay. Khối lượng công việc và đi lại của nàng trong một ngày rất lớn. Bản thân lại tham công tiếc việc, Hy Phượng không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ngay cả khi hỏng cái thai con trai. Ðến nàng hầu Bình Nhi còn phải trách móc Hy Phượng nên biết chăm sóc bản thân tí chút. Cứ theo truyện mà phân tích thì chắc chắn Hy Phượng bị sản hậu, vàng da, lao lực, mệt mỏi. Bộ cánh lộng lẫy chỉ để che đi nét tiều tụy của nàng (năm đó Hy Phượng mới hơn 20 tuổi).


Ðiều này càng rõ khi Tào Tuyết Cần tả có một lần mẹ đẻ Hy Phượng sai người mang cho nàng món bánh hấp mỡ gà. Ðây là một món ăn kiêm bài thuốc, có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, huyết áp, bồi bổ cho bà đẻ, sản hậu… Món này hiện nay đã thất truyền trong dân gian. Tuy nhiên cách làm cũng đơn giản: bắt con gà mái đen “ô kê”, lấy viên mỡ trong khoang bụng gà, phải là gà mái “ô kê” thì mỡ mới thơm và chữa được bệnh. Ðem luyện thành mỡ nước, rồi nhồi với bột thành món bánh bao, đem hấp chín. Nói chung cũng đơn giản, ngày xưa các nhà quyền quý hay làm để bồi bổ cho con gái vừa sinh (Hy Phượng bị hỏng cái thai con trai).


4. Sữa chua hấp hoa quả khô: Cậu công tử Giả Bảo Ngọc càng lúc càng được nuông chiều quá đáng, vì ông anh tuấn tú Giả Châu đã mất sớm, chị gái Giả Nguyên Xuân lại nhập cung làm hoàng phi. Tuy cốt nhục cách xa, nhưng Nguyên Xuân luôn nhớ đến cậu em dại Bảo Ngọc. Nhân dịp được về thăm nhà, thưởng thức tài thơ văn của em trai, Nguyên Xuân cao hứng mà thưởng cho Bảo Ngọc món sữa chua hấp hoa quả khô. Của đáng tội, đây không phải là món quá hiếm, sữa chua thì ngày nào Bảo Ngọc chả được xơi. Nhưng mà nó lại là “ngự thiện”, đặc trưng món cung đình Mãn Thanh. Hoàng phi ban cho món gì, cầu kỳ hay mộc mạc cũng là ân điển to lớn. Sữa chua cung đình có gì khác sữa chua thường? À! nó không lên men bằng con nấm thông thường, mà lên men bằng rượu. Cho ra một cái vị nồng say rất lạ, thế thôi. Sau đó đem hấp và rắc hoa quả khô lên (nho khô, lạc, hạnh nhân).


(Kỳ tới: Ðón đọc Lê Anh Thư viết về bánh mì Tây)

Thời thượng: dịch vụ cưới hỏi


Cưới hỏi là một trong dịch vụ làm ra tiền đối với cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người Việt Nam ít ai sở hữu được dịch vụ này từ A-Z. Thông thường, nhà hàng Tàu thường chiếm ưu thế về mặt tiệc cưới. Thực tế, người Việt ở vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ làm tiệc cưới thường không có lựa chọn nào khác ngoài nhà hàng Tàu.









Johnny Ip chủ nhân của dịch vụ hôn lễ Only You đến từ Hồng Kông. Ngoài tài nghệ chụp hình, studio của Johnny Ip còn quay phim MTV cho các chương trình ca nhạc, quảng cáo sản phẩm. Ðêm 30 tháng 3, 2013, Only You sẽ quay phim cho chương trình “Ðêm Hội Ngộ Và Cám Ơn Khán Giả” vinh danh nhạc sĩ Trúc Hồ ở Harrah’s Philadelphia.


Ở vùng South Philadelphia có nhà hàng Sài Gòn Maxim là to nhất do người Việt Làm chủ, nhưng đây cũng lại là một thứ “hồn Việt xác Tàu” trong cách phục vụ. Tên tiếng Hoa của của Sài Gòn Maxim thực sự là “Viễn Ðông Ðại Tửu Lâu” to đùng trên nóc. Vốn không có tiếng đặc sắc về thực đơn đa dạng trong thế giới ẩm thực “Hoa Việt hợp xướng” nhưng Sài Gòn Maxim lại được thế thân thiện với cộng đồng và có bãi đậu xe rộng cho nên vẫn có lượng khách cố định.


Chủ nhân của một nhà hàng lớn nhất tại phố Tàu, Ocean City, anh Trần Bảo nói đã có lần tìm cách thương lượng với Sài Gòn Maxim (Viễn Ðông) để nâng cấp nhà bếp nhưng chưa thành công. Trần Bảo là người gốc Hoa đến từ Móng Cái với “Ðông Phương Minh Châu Ðại Tửu Lâu” tức là Ocean City Restaurant được xem là thơ mộng nhất trong khung cảnh xô bồ nhộn nhịp ở Chinatown. Tuy Ocean City là nhà hàng Hoa Việt nhưng khách phần lớn lại là người Phúc Kiến, Triết Giang. Theo anh Trần Bảo các nhóm người Hoa này rất thích làm đám cưới rình rang với phong tục đám cưới là nhà hàng phải trang bị rất nhiều dầu ăn để thực khách cầm mang về.


 


Màu sắc hôn lễ


 


Gần đây, ngoài chuyện đặt tiệc cưới, phong trào về Việt Nam in thiệp, chụp hình, quay phim ngoại cảnh rồi sang Mỹ làm đám cưới sau trở thành phong trào chủ lưu cho những cặp đôi trẻ, rất tốn tiền. Những hình ảnh đương đại pha trộn hương quê tạo nên những ý tưởng lãng mạn vô bờ. Cảnh cô dâu mặc áo voan trắng muốt đứng chênh vênh trên cầu tre miệt vườn tạo nên một vài bối cảnh mang tính dàn dựng, có khi lại quá cầu kỳ giả cổ. Nhưng đặc tính chung của gu này làm nhiều người cũng rất thích.


Một thực tế khác là do nhân lực ở Việt Nam, sức lao động bỏ ra để dàn dựng khung cảnh nên thơ dệt mộng dư thừa cho nên các bài bản hình ảnh trong nước có thể đa dạng hơn. Nhưng phần đông đã quên rằng, chương trình hôn lễ là một một bố cục toàn diện mang tính trang trọng của sự thiêng liêng và có phần thánh hóa trong một số nghi thức bên cạnh màu sắc vui tươi thời thượng.


Johnny Ip, đến từ Hồng Kông có cơ sở hóa trang cô dâu và tổ chức hôn lễ trên góc đường 11 và Washington ở South Philadelphia cho biết tính cách của một đám cưới sang trọng không nên bị yếu tố “táo bạo”, dàn dựng bị xâm chiếm quá nhiều. Lạm dụng quá nhiều về hình thức, ngoại cảnh, hôn lễ sẽ trở thành sân khấu mà hai họ phải đóng kịch cốt làm cho ảnh đẹp. “Như thế thì chính ra họ đã hy sinh phút giây trang nghiêm hiện tại trước nghi thức hôn phối hay bàn thờ tổ tiên chỉ đổi lại các tấm hình khiên cưỡng mất tự nhiên”.


Johnny Ip tin rằng có những bức hình ngoại cảnh chụp nơi mình đang sống tại các thành phố lịch sử ở Hoa Kỳ vẫn có giá trị. Philadelphia là thành phố của tình yêu, ngoại cảnh nơi này thật đẹp và cổ kính, khó có nơi nào khác thay thế được. Johnny Ip tin rằng Studio Only You của anh là nơi trải nghiệm với những gam màu tuyệt vời khó có nơi nào sánh được. Johnny Ip từng quay phim cho các ca sĩ Hồng Kông và Ðài Loan trên sân khấu cho nên chuyên môn và kỹ xảo rất đương đại, không khô cứng không quá màu mè mà trở thành kỷ niệm lưu lại đáng giá.


 


Philadelphia nghệ thuật


 


Ở Philadelphia có rất nhiều nghệ thuật gia có tiếng danh về nhiếp ảnh, âm nhạc, hội họa… và có những studio rất bài bản để lại nhiều ấn tượng nghệ thuật. Về mặt kinh tế, đa số nghệ sĩ muốn chen chân vào thị trường cưới hỏi của Việt Nam vì họ biết rằng cộng đồng này có tỉ lệ đám cưới rình rang cao nhất.


Thông thường một thợ nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ thì không có quyền bắt mọi người dừng tay, làm đi làm lại một động tác để quay phim chụp hình. Một MC không được làm cô dâu chú rể khó xử. Trong lúc đó, thợ chụp hình Việt Nam thì cứ vô tư đạo diễn mà người nhà mà quan viên hai họ không hề phiền trách. Thực tế là nhiều đám cưới Việt Nam do nhu cầu làm giấy hôn thú chứng minh cho cơ quan di trú nên dàn dựng trở thành một thói quen không còn bị chấp nhất.


Là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật, Johnny Ip nói rằng cái khó của người chụp hình là tạo nên những hình ảnh tự nhiên và ngẫu nhiên. Quan khách Việt Nam thường dễ dàng cho nhiếp ảnh gia đạo diễn mà không hề phàn nàn.


Studio và dịch vụ cưới hỏi mang tên “Only You” của vợ chồng anh là một không gian đa dạng của các kiểu mẫu tân kỳ về quần áo cô dâu và các loại trang điểm thời thượng. Cơ ngơi khang trang, khách hàng có thể trải nghiệm tất cả các thể loại áo cưới và chi tiết hôn lễ và luôn luôn có nhiếp ảnh gia để ghi lại để cảm nhận để so so sánh. Ðây chính là dịch vụ cao cấp mà ít có nơi nào trong cộng đồng Á Châu kết hợp được.


Johnny Ip nói rằng, trong thời đại kỹ thuật số, bức hình không còn giá trị bản quyền như thời các studio giữ lại âm bản. Studio của Only You trao cho khách hàng tất cả hình ảnh như họ chính là chủ nhân sở hữu. Johnny Ip cung cấp là dịch vụ làm sao để thiết kế các hình ảnh đó trong một cuốn Album mang tính sắp đặt nghệ thuật cao cấp để các đôi tân lang tân nương có thể hài lòng như một câu chuyện bằng hình có nghệ thuật và nội dung đẹp đẽ.










Bên trong studio Only You và các loại váy cưới thời trang nhất của Johnny Ip.


Dịch vụ hôn lễ này cũng có thể liên thông với các dịch vụ chiêu đãi yến tiệc và các chương trình hôn lễ.


Trong sự lựa chọn đa dạng màu sắc của hôn lễ và khánh tiết, quý vị ở Philadelphia có thể đến Only You của Johnny Ip để trải nghiệm những văn hóa thời trang mang tính ở Á Châu mà Hồng Kông được coi là tiêu biểu pha trộn với trào lưu đương đại của Hoa Kỳ.


Thông tin về Only You:


www.onlyyouwed.com


1117 S. 11th Street


Philadelphia, PA 19147


267.972.6885 – 267.861.0751


Viết nhân có chuyện đôi bạn trẻ Sharleen Bùi và Tuấn Dương, “dân chơi không sợ mưa rơi” ở Philadelphia mà lặn lội về Việt Nam để chụp hình đám cưới… Không biết tốn bao nhiêu là tiền bạc. Nhân thể chúc hai bạn Sharleen Bùi và Tuấn Dương: Bách Niên Hảo Hợp – Vĩnh Kết Ðồng Tâm.


Người Việt Ðông Bắc

Ashitaba


Người ta đang truyền tai nhau về các sản phẩm bào chế từ cây Ashitaba được trồng trên đảo Hachi Jo ở Nhật Bản. Bởi lẽ, đây là loại dược thảo duy nhất có chứa nhiều chất Chalcones, loại dược chất có rất nhiều siêu tố chống miễn nhiễm, chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư.









Tinh Lực Thang (Ashitaba Percent 36 Engergy Booster) bao gồm 36 loại dược thảo và thực phẩm khác nhau từ các loại đại mạch, tiểu mạch, hạt sen, ngân hạnh cho đến những chủng thực cao cấp như nhân sâm, linh chi…


Không chỉ vậy, từ bao đời nay, người Nhật Bản còn truyền tụng loài dược thảo kỳ diệu này là vì trong thành phần của nó có 11 loại vitamins thiết yếu, 13 khoáng chất quý hiếm cần thiết cho sức khỏe của con người.


Thế nhưng, thật tình là bột dinh dưỡng cỏ Barley (Percent Barley) không hề dễ uống chút nào! Dù rằng chiếc muỗng nhựa nhỏ nhắn trông thật xinh đi kèm trong hộp bột cứ thôi thúc mình phải cầm lấy nó mà múc ra hai muỗng cà phê thứ bột có màu xanh mạ non, là tinh chất của một loại cỏ quý Barley trồng tại Úc hòa chung với tinh chất của cây trường sinh Ashitaba Nhật Bản. Rồi thì hòa chung với nước, hay nước trái cây, hoặc sữa cũng được. Thành một ly nước có màu xanh lá mạ đẹp mơ màng.


Tuy nhiên, bạn đừng hy vọng ly nước đẹp mắt đó sẽ ngọt ngào như ly kem, thơm lừng mùi bạc hà hay dâu quế. Ngược lại, thoang thoảng mùi rong rêu. Phảng phất mùi nhân sâm. Nhắm mắt nhắm mũi uống ực một cái. Rùng mình. Nhăn mặt.


Vậy mà người ta vẫn cứ thích chọn uống nó! Bởi một điều rất giản dị: Percent Barley tốt cho sức khỏe. Ðặc biệt đối với người làm việc lao lực. Chỉ cần uống đều như vậy ngày 2, 3 lần, tự khắc cơ thể sẽ có độ cân bằng các nguồn amino acids, những sinh tố chính cần thiết cho sức khỏe, chống lão hóa, mà không cần phải có thêm sự trợ giúp từ những loại đồ ăn thông thường.


Nhưng với trà dinh dưỡng Percent Ashitaba Tea thì lại khác. Màu hổ phách của ly trà sau khi được châm nước sôi vào 5 phút cứ khiến mình muốn uống ngay, dù là nhâm nhi từng hớp nóng, hay uống ừng ực cho tan cơn khát khi ly trà được làm lạnh bằng nước đá.


Trà Ashitaba được bào chế bằng cây Ashitaba cùng với nhiều loại cỏ cây thiên nhiên, không có hóa chất, không có caffeine. Trà Ashitaba cũng không phải loại trà người ta dùng để đưa lên mũi ngửi hòng mong tìm hương thơm của hoa lài, hoa cúc. Trà Ashitaba có một mùi tinh khiết của loài dược thảo xanh trên đảo hoang Hachi Jo Island, nơi có dòng hải lưu khí ấm từ Thái Bình Dương và khí lạnh từ Bắc Băng Dương tụ về. Ðây là luồng sinh khí chính giúp cây Ashitaba nảy sinh, lớn lên để rồi được bào chế thành loại danh trà hoàn toàn không pha hóa chất (organic).


Giúp dễ ngủ, tăng cường sự dẻo dai, làm bớt đi sự đau mỏi các khớp ngón tay mà những người thợ nail thường mắc phải, giảm bớt sự đau đớn, khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh, giúp da dẻ hồng hào, đặc biệt giúp ngăn ngừa các bướu ung thư là những lợi ích lớn nhất mà người dùng trà Ashitaba nhận được. Với những người vừa mong muốn giảm cân để có một thân hình thon thả nhưng lại không thể nhịn ăn vì những cơn đói cồn cào, cũng như không muốn có một làn da chảy xệ, nhăn nhúm do hậu quả của việc giảm cân nhanh mang lại thì bột dinh dưỡng Percent 36 Energy Booster và các viên thuốc Percent Spirulina là một chọn lựa hoàn hảo.


Percent Spirulina, được sản xuất dưới dạng những viên thuốc nhỏ màu xanh rêu, là sự kết hợp của loại dược thảo Spirulina và cây trường sinh Ashitaba. Ðây là loại thuốc từng đoạt 9 giải thưởng thế giới dành cho các thực phẩm giá trị.


Người ta có thể uống Percent Spirulina từ một đến ba gói mỗi ngày để không cần phải ăn thêm nhiều rau, củ, quả. Bởi lẽ những gì chứa trong Percent Spirulina đủ để cung cấp cho cơ thể lượng vitamin cần thiết mà không thêm chất mỡ xấu như fat hay cholesterol. Bên cạnh đó, điều được ghi nhận chính yếu cho những viên thuốc nhỏ này là chúng rất tốt cho sự tuần hoàn tim mạch và tránh đột quỵ. Bột dinh dưỡng Percent 36 Energy Booster lại là thực phẩm lý tưởng cho người suy nhược thần kinh, yếu kém thể chất, đặc biệt là dành cho người đau ốm lâu dài hay cho người cần hồi phục sức khỏe sau cơn bạo bệnh.










Thành một ly nước có màu xanh lá mạ đẹp mơ màng.

Ðiều người ta thích ở loại bột dinh dưỡng này là nó hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất nhân tạo, không có màu sắc hay hóa chất bảo quản. Ngoài chất Ashitaba có trong thành phần cấu tạo, bột dinh dưỡng Percent 36 Energy Booster (Tinh Lực Thang) bao gồm chiết suất của 36 loại dược thảo và thực phẩm khác nhau từ các loại đại mạch, tiểu mạch, hạt sen, ngân hạnh cho đến những chủng thực cao cấp như nhân sâm, linh chi… được xem là cao lương mỹ vị của Nhật Bản. Chỉ cần hòa tan một gói bột dinh dưỡng này cùng với 7 oz nước nóng, hoặc sữa hay nước trái cây là đủ cảm thấy có năng lượng để làm việc mà không cần ăn nhiều thực phẩm thông thường.


Tóm lại, người ta đi tìm bí quyết sống mạnh, sống khỏe của người dân Nhật Bản từ bao lâu nay. Và câu trả lời chính là từ sản phẩm có chứa Ashitaba.


Ngọc Lan


 


Thông tin thương mại về Ashitaba


Ashitaba (Minh Nhật Diệp) có nghĩa là chiếc lá ngày mai được trồng trên đảo Hachi Jo (Bát Trượng Ðảo). Các loại Trà và Sản Phẩm Dinh Dưỡng 100% thiên nhiên chiết suất từ Ashitaba rất nổi tiếng ở Nhật Bản và Ðài Loan. Khác với tâm lý của người Trung Quốc đại lục, người Ðài Loan rất ưu chuộng những gì thuộc về Nhật Bản và có lòng lưu luyến về một thời thuộc về Nhật Bản. Trong một chương trình quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Percent 36 Energy Booster, gọi là Tinh Lực Thang khuấy thành bột được xem là món ăn sáng cho người vợ chu đáo đối với chồng trước khi đi làm, người mẹ hiền đối với con trước khi đến trường.


Tình cờ tôi “bị bắt cóc bỏ dĩa” nhờ dịch một chương trình quảng cáo từ tiếng Hoa ra tiếng Việt để đọc trên radio cho một thân hữu ở California về sản phẩm này. Vừa dịch tới câu “giữa thế giới tràn ngập thuốc men, quý vị đối với những thứ thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sự hiểu biết như thế nào? cuối cùng là để dưỡng sinh hay là ăn thuốc?” Thấy cách hành văn quá hấp dẫn, thế rồi tôi vào Google tìm hiểu thêm về khái niệm dưỡng sinh và ăn thuốc.


Nhân có vị thân hữu quảng cáo trên Người Việt Ðông Bắc, tôi mới thăm dò có thể nào đem sản phẩm này sang bờ Ðông để mọi người biết rõ sản phẩm truyền thống của Nhật Bản như thế nào? Rõ ràng người Việt Nam ta ai ai cũng yêu mến Nhật Bản về khoản văn hóa tinh thâm, nhân sinh hòa nhã, sản phẩm tinh tế.










Màu hổ phách của ly trà Ashitaba sau khi được châm nước.


Tôi cũng mua về nếm thử hương vị ra làm sao. Ký giả Ngọc Lan của báo Người Việt cũng được mời nếm thử. Ai cũng đồng ý rằng dòng sản phẩm này vừa lạ, vừa ngon, vừa hay, vừa đa năng, lại vừa thực dụng, mua về dùng hay đem làm quà đều có ý nghĩa khỏi mang tiếng mua hàng Tàu. Nhân có Nhà Thuốc Diễm Châu có kinh nghiệm về thuốc thang bảo vệ sức khỏe và tin rằng đây là dòng sản phẩm hữu ích cho mọi người, thế là Nhà Thuốc Diễm Châu trở thành Ðại Lý ở bờ Ðông của sản phẩm mang mùi hoa thơm cỏ lạ của xứ Nhật Bản.


Hiện nay, ở Philadelphia Nhà Thuốc Diễm Châu là đại lý phân phối các sản phẩm từ Ashitaba. Mọi chi tiết và đặt mua lẻ hay sỉ các loại sản phẩm Ashitaba, xin gọi điện thoại: 215.755.5100


Trần Ðông Ðức/Người Việt Ðông Bắc giới thiệu

Vũ trụ già hơn 80 triệu năm so với hiểu biết trước đây

PARIS (AP) Những nghiên cứu mới nhất cho biết vũ trụ bắt đầu có từ 80 triệu năm lâu hơn các khoa học gia đã biết trước đây, có nghĩa tuổi thọ là 13.81 tỷ năm.










Nhà vật lý thiên văn George Efstathiou của ESA trình bày những phát kiến mới về nguồn gốc vũ trụ căn cứ trên kết quả quan sát do vệ tinh thám hiểm Planck của Âu Châu thu thập được, trong buổi họp báo tại Paris hôm Thứ Năm 21 tháng 3. (Hình: AP/ Francois Mori)


Những dữ kiện quan sát do phi thuyền Planck của Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA) cho biết kết quả này, phù hợp với dự đoán hoàn toàn tính bằng toán học từ nhiều thập kỷ.

Thuyết “Big Bang” (vụ Bùng Nổ Vĩ đại) giải thích nguồn gốc của vũ trụ rằng thoạt đầu, phần trông thấy của vũ trụ chỉ nhỏ hơn một nguyên tử, rồi trong một phần giây đồng hồ đã bùng nổ, nguội đi và bành trướng với tốc độ nhanh hơn ánh sáng.

Phi thuyền thám hiểm Planck, tên của vật lý gia Đức Max Planck, nhà khai sinh ra ngành vật lý lượng tử, được phóng lên không gian năm 2009.  Trong 15 ½ tháng phi thuyền đã lập bản đồ vũ trụ, nghiên cứu “dấu vết” ánh sáng và âm thanh của vụ Bùng nổ Vĩ Đại bằng cách phân tích các bức xạ. Phi thuyền sẽ còn tiếp tục hoạt động đến cuối năm nay khi cạn dung dịch làm nguội.

Những dữ kiện thâu thập được cho biết vũ trụ bành trướng chậm và có ít năng lượng tối hơn người ta nghĩ ban đầu, trong khi có nhiều vật chất thông thường hơn. Kết quả này cũng phù hợp với công bố tuần trước của cơ quan nghiên cứu khoa học Âu Châu về việc có lẽ đã tìm ra hạt Higgs (Higgs boson) bằng hệ thống máy gia tốc khổng lồ Large Hadron Collider ở Pháp/Thụy Sĩ, nhờ đó giải thích được khối lượng trong vũ trụ. (HC)

Bệnh do tánh sanh (tiếp theo)

                                                                                                                                                                                                                                    BS Đặng Trần Hào

Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu bệnh về gan và tim do tánh sanh, kỳ này tiếp tục đi tìm hiểu bệnh về thận do tánh sanh. 
Thứ ba tìm hiểu về thận
Trong Y Khoa Đông Phương, thận là chủ của đời sống, là lâu đài của nước và lửa, là cư ngụ của âm và dương và là sinh lộ của sống và chết. 
Thận còn tàng tinh là nguồn gốc để bảo tồn nòi giống. Quá trình hoạt động của thận được gọi là quá trình thịnh, suy của thận dương và thận âm. Đối với con trai cứ 8 năm lại đổi một lần, và con gái 7 năm một lần, gọi là biến dịch cho thích hợp với từng giai đọạn của một kiếp sống. Thận còn chủ cốt tủy, vì thận có công năng sinh tủy, sinh xương. Thận còn sinh tủy và não bộ là bể chứa tủy. Ngoài ra thận còn chủ về thủy: nước uống vào dạ dày. Dạ dày và lá lách khi chưng bốc mà đưa lên phế, phế khí túc giáng, thủy dịch chảy xuống mà dồn về thận. Quá trình của nước từ ngoài vào cơ thể, rồi sau đi lên, đi xuống trong cơ thể là như vậy. Tuần hoàn giữa dạ dày, lá lách, phế và thận để duy trì sự thay đổi cũ mới của nước trong cơ thể, nên thận dương suy, sự thay đổi mới của nước bị trở ngại, sẽ thành bệnh thủy thũng. 
Thận thuộc hành thủy, tóc mượt mà hay khô cằn do thận âm thịnh hay suy. Sợ hãi liên quan tới thận, nếu gặp điều gì quá khiếp đảm thường làm hại thận. 
Sau đây là những điều chúng ta cần phải lưu ý, nhất là đối với trẻ em, chúng ta không nên dọa chúng, hay kể cho chúng nghe những chuyện ma, quỉ, có thể làm cho chúng sợ, ảnh hưởng tới thận, làm thận suy, mà thận là sinh lộ của sống, chết, sinh tủy cho não bộ, sẽ làm chậm trễ sự phát triển bình thường về trí não, về xương cốt, về tiểu tiện. Có thể gây cho con nít mê ngủ đái dầm về đêm, hay sợ sệt vô lý. Nếu sợ quá mức có thể ảnh hưởng tới tỳ vị, chúng ăn uống chậm tiêu và đưa tới biếng ăn. 
Tình trạng này có thể bị kéo dài cho đến lúc âm dương phát triển mạnh mẽ. Chúng ta thường gọi là tuổi dậy thì: con trai vào tuổi 16 và con gái vào tuổi 14. Hoặc có thể sớm và muộn hơn một chút, tùy thuộc vào tiên thiên khí do cha mẹ truyền lại khi sinh ra, hay do hậu thiên được nuôi dưỡng bằng môi trường sống và dinh dưỡng hàng ngày. 
Ngoài ra chúng ta thường nghe những câu chuyện, chỉ một đêm vì sợ sệt quá độ mà đầu bị bạc trắng vì sợ, hại thận mà sinh ra. 
Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến năm 1975, khi miền man bị bức tử, hay những người vượt biển gặp cướp bóc vì quá hoảng sợ thường gây ra mất ngủ nhiều năm và có người đầu bạc trước tuổi và ăn uống bị yếu kém, cũng là do sợ quá mức hại thân. 
Nhất là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào những trại tù luôn luôn bị đe dạo mạng sống từng, giây phút và đồng thời không được nuôi dưỡng tối thiểu cho một bữa ăn bình thường, nên thường thận bị suy yếu trước tuổi, đưa tới tóc bạc sớm và đời sống sinh lý cũng bị ảnh hưởng. Không những vậy mà thận suy không lọc và loại bỏ được những chất thặng dư không cần thiết, mà đưa tới phải lọc thận, hay dễ bị bệnh về tim mạch. Vì thận và tim tương khác nhau trên ngũ hành. Thân suy làm tim mất quân bình mà gây ra những bệnh về tim như: hồi hộp, thở hụt hơi, ngủ chập chờn, ù tai, chóng mặt, chân yếu không có lực, và ăn uống không được ngon miệng…
Nhất là một số binh lính, sau đệ nhị thế chiến, nhất là trận Normande 
tại Âu Châu còn sống sót trở về, vì gặp quá khiếp sợ tại chiến trường nên tóc của họ thường bạc trước tuổi, tinh thần dễ bị bất ổn và nhất là sinh lý không còn sung mãn và bất thường, là vì thận bị suy yếu. 
Để chữa trị những bệnh liên quan tới sự suy yếu chức năng của thận như trên, chúng ta phải bổ dương, dưỡng âm và an tâm, hy vọng chức năng của thận sẽ trở lại bình thường và giúp cho đời sống sung mãn và vui tươi hơn. 
                     BÀI THUỐC
1- Sâm Cao Ly         12 grm   
2- Phục linh                 9 “
3- Bạch truật     9 “
4- Cam thảo 6 “
5- Đương qui   9 “
6-Thục địa             9 “
7- Hoàng kỳ   9 “
8- Quế bì 9″
9- Toan táo nhân 9 “
10- Viễn trí   9 “
11-Thạch xương bồ   9 “
12- Bá tử nhân 9 “
13- Đỗ trọng 9 “
14- Cẩu tích 9 “
15- Bá kích thiên   9 “
16- Dâm dương hoắc 9 “
17- Xa tiền tử       9 “
18- Câu kỷ tử 9 “
19- Đại táo               3 trái
– Sâm Cao Ly, quế bì, dâm dương hoắc, cẩu tích và bá kích thiên: Bổ thận dương, ấm áp cơ thể, giúp sinh lý sung mãn, sức khỏe gia tăng và chân tay cứng cáp, có sức lực. 
– Đương qui, thục địa: Bổ huyết, thanh nhiệt, thông huyết, sinh tân dịch và sinh tinh. 
– Toan táo nhân, viễn trí, thạch xương bồ, và bá tử nhân: An tâm và giúp ngủ ngon. 
– Cam thảo, phục linh, bạch truật: Bổ tỳ khí, giúp kiện toàn tiêu hóa, ăn uống ngon miệng, nhờ vậy sinh huyết đầy đủ nuôi dưỡng cơ thể. 
– Phục linh: Chuyển hóa thức ăn và thông điều thủy đạo. 
– Đỗ trọng, xa tiền tử: Bổ thận, lợi tiểu, thanh hư hỏa, tăng cường gân cốt và giảm huyết áp. 
– Hoàng kỳ: Bổ phế khí, giúp thận nap khí, trị thở hụt hơi. 
– Câu kỷ tử: Dưỡng gan, sáng mắt, ngăn ngừa tai biến mạch máu não bởi can khi thượng nghịch khi ăn uống quá no, say, không đề phòng. 
– Đại táo: Bổ máu và phối hợp các vị thuốc. 
Thận là một trong năm tạng, là tạng quan trọng nhất trong cơ thể và được coi như vua của các tạng phủ. Nên chúng ta cần phải săn sóc cho thận, tưới bón như khi chúng ta tươi cây hàng ngày.
Thận thường không được chủ nhân (chúng ta) coi trọng, cho nên khi xảy ra suy yếu, không còn đủ chức năng thanh lọc hoàn hảo, rác rến và các chất phế thải tràn ngập, thì mới ăn năn tỉnh ngộ. Vào lúc này, chuyện lo toan e rằng quá trễ, đôi khi phải nhờ vào lọc máu để sống qua ngày trong sự đau đớn thường xuyên.

Nhớ cà phê Sài Gòn


Hoàng Hạc/Người Việt



Sài Gòn với mấy triệu dân chen chúc, buổi sáng đi ra đường, cảm giác mình là con kiến nhỏ chen chân giữa một rừng kiến để tìm mồi tha về tổ. Sài Gòn với những giờ kẹt xe toát mồ hôi trán mùa nắng và ướt sũng người mùa mưa, xe có thể chết máy bất kì giờ nào.


Sài Gòn với khoảng trống vừa đủ để chỉ cần muộn vài phút, sẽ mất dấu người bạn đường trong hành trình nhiều hướng rẽ.


Và, Sài Gòn với những góc rất riêng, với vài cây me già, vài gốc cổ thụ da sù sì che chở quán cà phê cóc bên dưới. Những người bạn Sài Gòn thích một khoảng lặng lại đến đây ngồi ngắm phố.


Quán cà phê Bông Giấy hay quán 58 Trần Quốc Thảo, quán 47  trước hẻm vào nhà một cố nhạc sĩ… Những quán cà phê rất đỗi Sài Gòn!








Buổi trưa ở cà phê Bông Giấy trên đường Trần Quốc Thảo. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Thời chúng tôi học đại học, ít có cơ hội để ngồi uống cà phê trên đất Sài Gòn, học xong, đi làm mỗi đứa một phương, đi ra đi vào một lúc, lại gặp bạn bè cũ, phần lớn là bạn văn nghệ, vì chỉ có dân văn nghệ mới đủ “công lực” dành cho mình khoảng thời gian cà phê từ sáng tới trưa, uống cà phê, đôi khi với dân văn nghệ Sài Gòn, là một kiểu tôn giáo mà ở đó, khách uống như những hành giả ngồi chiêm nghiệm, suy tư về thế sự thông qua mấy giọt cà phê. Nói thì nghe tưởng bỡn nhưng lại là sự thật!


Vào Sài Gòn, ghé 58 Trần Quốc Thảo, gọi một ly cà phê đen, ngồi một lúc không gặp ít thì cũng gặp nhiều những gương mặt rất đỗi thân thương như nhà thơ Trần Tiến Dũng, Lý Đợi, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Đình Bổn, Bùi Chát, Khúc Duy, Phạm Mạnh Hiên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Thục Linh… hay nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhiều gương mặt văn nghệ trẻ khác.


Cái hay của quán cà phê cóc Sài Gòn có thể nói là giá rất bình dân, cà phê cũng thơm ngon và thường thì chủ quán là người không giàu có gì cho mấy, sắm một chiếc tủ gương đựng ly tách, thuốc lá, mấy bộ bàn ghế gỗ hoặc nhựa, cỡ nhỏ, thấp, vừa đủ cho khách ngồi uống cà phê còn tránh chỗ cho người đi đường mà không bị khó chịu, vẫn thấy thoải mái, đậm chất bụi bặm vỉa hè và tình người.


Một nhà thơ trẻ, thường ngồi ở quán 58 Trần Quốc Thảo, chia sẻ: “Mỗi sáng, tôi ra đầy ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và nhìn xe cộ qua lại ngược xuôi, uống riết thành quen, không ngồi là thấy thiếu thiếu thứ gì đó rất khó tả!”


“Cà phê cóc ở đây già cũng mềm, không có ly cà phê nào quá 15 ngàn đồng, có thể ngồi thoải mái từ sáng đến trưa, hết trà lại xin thêm một ấm mà không bị chủ quán nhìn khó chịu, nói chung là chủ quán vui vẻ, lịch sự, dễ hòa đồng, giữa thành phố công nghiệp mà tìm được cảm giác này thì không dễ”.


Một nhà thơ khác, tương đối lớn tuổi nhưng có tiếng trên văn đàn đương đại, cho biết: “Nếu như Sài Gòn không có những quán cà phê cóc như thế này, sẽ chẳng bao giờ có được một phong cách văn hóa rất Sài Gòn mà chỉ có người Sài Gòn mới có. Nói chung, ra những quán cà phê cóc, ngồi một lúc, nhìn những ngưởi bán vé số, đánh giày đi kiếm cơm qua lại, rồi lại nhìn những người bạn khác ngồi nhâm nhi cà phê, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một nhịp sống rất riêng của Sài Gòn, nó vừa hối hả nhưng lại vừa tư lự…”


“Cà phê cóc Sài Gòn mang tính đặc trưng nghề nghiệp rất cao, giả sử như những quán dưới các chân cầu vượt thường là nơi tụ họp của những cặp hẹn hò thuộc giới bình dân và những người phu xe, lao động phổ thông, hãn hữu lắm mới có vài khách vãn lai thuộc giới khác như văn nghệ, giáo viên…”.










Quán cà phê 47, Phạm Ngọc Thạch, ngay đầu hẻm vào nhà cố nhạc sĩ họ Trịnh. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Ở các quán như 47, trước nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bông Giấy và 58 – Trần Quốc Thảo, giới cầm bút thường ngồi nhiều nhất. Mặc dù cách đó không xa là nhiều quán cà phê khá mát mẻ trong khuôn viên Hội Văn nghệ thành phố – 81 Trần Quốc Thảo, nhưng giới văn nghệ ít ai ghé ngồi ở đó, có chăng là sau khi uống cà phê ở các quán vừa nói, lại rủ nhau đến 81 ngồi nhậu, nói chuyện ồn ào cho qua ngày, giết thời gian…


Một nhà nghiên cứu văn hóa kiêm dịch giả, hiện đang sống ở sài Gòn, tuổi khá cao, thú vui của ông là uống cà phê cóc và ngồi bình tác phẩm của những văn sĩ trẻ, mỗi khi nhìn ông ngồi nhâm nhi cà phê trong quán cóc, dễ liên tưởng đến những tiền bối võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp với bộ râu dài lơ thơ, mái tóc buông xõa…  Ông thường nói vui: “Cà phê là Đạo”.


“Nhìn cách uống cà phê và lối chọn quán có thể biết được “đạo hạnh”, cốt cách của con người. Một người uyên áo, sâu sắc, ít có ai chọn quán ồn ào, và họ cũng không chọn quán đắt tiền để ngồi, thường thì chọn quán vừa túi tiền, quán cóc càng hay, ngồi nhâm nhi… Cách uống cà phê cũng cho biết người này hấp tấp, vội vã hay tĩnh tại, trầm tính. Chịu khó quan sát là sẽ thấy điều này”.


“Có lẽ chính vì thế mà giới văn nghệ hay ngồi lâu trong quán cà phê, có thể là ngồi chiêm ngắm đời sống, chiêm nghiệm thế sự và cũng có thể là ngồi để tự quan sát mình. Rất có thể những tác phẩm có giá trị ra đời từ đây! Đương nhiên cũng không ngoại trừ những kẻ hợm hĩnh khoe mẽ hoặc uống cà phê chùa, nhân danh văn nghệ đến đây chen chúc học đòi.


Nhưng trường hợp như vậy rất hiếm, rất cá biệt và chẳng tồn tại được trong cộng đồng anh em văn nghệ giang hồ được bao lâu!”.


“Trong những năm gần đây, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và những cuộc gặp mặt trao đổi kiến thức dân chủ, trao đổi, tặng sách xuất bản phi nhà nước thường nhen nhóm, khởi sự và diễn ra từ các quán cà phê cóc ở Sài Gòn. Đây là điểm rất riêng, nó tạo nên hồn vía của cà phê cóc Sài Gòn mà không nơi nào giống”.


Cà phê cóc ở sài Gòn, có thể nói là thiên hình vạn trạng. Nhưng, điều làm nhớ nhất vẫn là những cuộc gặp mặt, hội ngộ rất ư tình cờ, ngẫu nhiên ngẫu nhỉ mà lại cho cảm giác ấm áp, gần gũi, nói chuyện thoải mái, không cần phải giữ kẽ, khách sáo hay đãi bôi với nhau…


Có lẽ chính vì thế mà dù vẫn đang ở trong nước hay đã ra nước ngoài, dù những quán cà phê vẫn tỏa thơm mỗi sáng ở các vỉa hè Sài Gòn, nhưng nghĩ đến Sài Gòn, cảm giác đầu tiên là muốn tìm đến một quán cà phê cóc, gọi thêm vài người bạn cùng ngồi trò chuyện rôm rả…


Đâm ra thấy nhớ cà phê Sài Gòn!

Ngũ Giác Đài cấm dùng đạn 60mm sau khi tám TQLC thiệt mạng


HAWTHORNE, Nevada (AP)
Ngũ Giác Đài ra lệnh ngưng dùng đạn cối 60mm để điều tra, sau vụ nổ làm chết tám Thủy Quân Lục Chiến và nhiều người bị thương, khi họ đang huấn luyện tại một vùng sa mạc ở Nevada.

Kho đạn lục quân Mỹ ở Hawthorne, Nevada, nơi tám TQLC bị tử nạn và nhiều khác bị thương, trong khi đang huấn luyện vào đêm Thứ Hai vừa qua. (Hình: AP/Joe Cavaretta)

Vụ nổ xảy ra vào tối Thứ Hai tại kho đạn Hawthorne Army Depot của Lục Quân Hoa Kỳ, khi các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến đang thực tập. Họ thuộc đơn vị 2nd Marine Expeditionary Force, từ căn cứ Camp Lejeune, tiểu bang North Carolina.

Chuẩn Tướng Jim Lukeman cho biết, quả đạn bị nổ ngay trong nòng và nội vụ đang được điều tra để tìm xem nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Đồng thời Ngũ Giác Đài cũng ra lệnh cho quân đội tạm ngưng sử dụng loại đạn cối 60mm cho đến khi kết thúc cuộc điều tra.

Trước đó Ngũ Giác Đài cũng đã cho ngưng dùng các đạn cối có sức nổ mạnh và loại chiếu sáng, vốn cùng một lô hàng được chế tạo giống như quả đạn bị nổ gây tai nạn ở Nevada.

Thủy Quân Lục Chiến hôm Thứ Ba loan báo có bảy quân nhân bị thiệt mạng nhưng tin mới nhất cho biết có thêm một binh sĩ vừa qua đời vì vết thương quá nặng.

Súng cối 60mm là loại vũ khí đòi hỏi phải có bốn TQLC sử dụng, nhưng khi huấn luyện thường có thêm nhiều người khác đứng gần bên để quan sát. (TP)

Giữ Cho Bệnh Tiểu Đường Ổn Định

Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Hỏi

Nghe nói có những người bị tiểu đường ba, bốn chục năm, mà vẫn sống đến tám, chín mươi tuổi không bị biến chứng nặng, vẫn tương đối mạnh khỏe, hoạt động so với lứa tuổi đó. Xin cho biết làm sao để đạt được điều này?

Đáp

Dùng thuốc và đo đường đều đặn hàng ngày.

Kiểm soát mức đường máu hàng ngày đều đặn là việc tương đối phức tạp. Muốn giữ mức đường ở mức an toàn thường xuyên để tránh các biến chứng cấp tính hay mạn tính, ta cần có một lịch trình dùng thuốc, thử đường và ăn uống có kế hoạch cẩn thận. 

Tuy nhiên, sự thành công không đòi hỏi ta phải từ bỏ tất cả mọi vui thú trong cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, biết cách sắp xếp để việc điều trị hoà nhịp được với các thú vui lành mạnh hàng ngày, là chìa khóa để thành công, vì nếu chữa bệnh mà “khổ quá” thì ít ai có thể theo đuổi suốt đời được, mà việc điều trị tiểu đường, là một việc hầu như ta sẽ phải làm suốt đời (trừ trường hợp trong tương lai có một phát minh bất ngờ nào giúp chữa khỏi hẳn được bệnh).

Mặc dù lúc đầu có thể hơi khó khăn trong việc thành lập một thói quen tốt, một thời khóa biểu mới kết hợp được tất cả những việc cần thiết nói trên (dùng thuốc, thử máu, ăn uống thích hợp), rất nhiều bệnh nhân tiểu đường đã thực hiện được điều này, biến nó thành một “bản năng” thứ hai của mình, và sống vui với bệnh. 

Lúc đầu, thường ta cần phải viết ra một thời khóa biểu và kế hoạch dùng thuốc, ăn uống, thử máu hàng ngày, cho tới khi các kế hoạch, thời khóa biểu này đã thành một thói quen, đã thẩm thấu vào trí nhớ, não trạng của mình. Bên cạnh kế hoạch chính, ta nên có sẵn vài phương án dự phòng, dành cho những tình huống bất ngờ, ví dụ như có bạn ghé qua mời đi ăn, tập thể dục nhiều hơn bình thường bị hạ đường máu, bị cảm không ăn uống được như bình thường, vân vân (sẽ phải tăng giảm liều thuốc như thế nào, nên ăn thứ gì,…)

Người bệnh tiểu đường có thể (thường) phải dùng nhiều thuốc khác nhau cho các bệnh khác nhau (ví dụ như cao huyết áp, cao cholesterol, thuốc để phòng các biến chứng tim mạch như aspirin). Tất cả các thuốc này đều quan trọng trong việc duy trì sức khỏe trong trường kỳ, tránh các biến chứng. Do đó, kết hợp tất cả các thuốc men, phương pháp điều trị vào kế hoạch hàng ngày, theo đúng những điều cần thiết được bác sĩ dặn dò là điều quan trọng. 

Trong việc dùng thuốc, một hộp đựng thuốc hàng ngày (pills organizer) có thể rất hữu ích. Nó giúp ta chỉ cần một lần mỗi tuần bỏ thuốc vào ngăn , sau đó đến giờ cứ mở ngăn ra lấy thuốc mà dùng, nếu quên, lần kế, nhìn thấy thuốc còn trong ngăn, ta sẽ biết là mình đã quên, và như vậy, ngày sẽ càng ít quên hơn.

Kiểm soát bàn chân hàng ngày

Tiểu đường có thể gây ra các biến chứng ở bàn chân, và ta có thể không phát hiện kịp thời cho đến khi chúng đã trở thành trầm trọng. Do đó người bị bệnh tiểu đường nên, tập thành thói quen kiểm soát bàn chân mình hàng ngày. Tốt nhất là vào một giờ cố định, ví dụ như lúc mang giày đi làm, lúc đi tắm, khi thức dậy vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ… Việc này chỉ tốn khoảng một phút mỗi ngày, nhưng có thể sẽ được trả giá bằng cả bàn chân của ta. 

Ta cần kiểm soát cả bàn chân của mình, cả gan bàn chân, mu bàn chân, kẻ các ngón chân. Cần xem xét kỹ xem có bi bị rách da, lở loét, nổi bóng nước, da khô, bị các cục chai, hay bất thường gì khác hay không. Nếu thấy bất thường, nên đi khám và báo cho bác sĩ càng sớm càng tốt. Ta phải chữa sớm vì các vết thương ở người bệnh tiểu đường thường rất khó lành, khi đã trể, khó khăn sẽ càng tăng gấp bội.

Đi khám bác sĩ thường xuyên

Tập thành các thói quen mới cho cuộc sống hàng ngày nhằm thích nghi tình trạng mới (bệnh tiểu đường) của mình (như đã nêu trên), là điều rất tốt và rất cần thiết. Tuy nhiên, các thói quen mới nhằm tự chăm sóc mình không thể thay thế được việc được theo dõi thường xuyên bỡi bác sĩ. 

Các buổi thăm khám thường xuyên sẽ giúp bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc men, phát hiện sớm các biến chứng, thực hiện các xét nghiệm thường quy để theo dõi tình trạng bệnh tiểu đường, các biến chứng, và các bệnh có liên quan. 

Cần nhớ rằng, các vấn đề sức khỏe thường được chữa có hiệu quả nhất là vào lúc nó còn nhẹ, đôi khi còn chưa có triệu chứng. 

Một trong những điều quan trọng khác góp phần vào sự thành công của việc chữa trị là “lắng nghe” cơ thể của mình, để phát hiện sớm các bất thường, và nên báo bác sĩ sớm, không cần phải đợi đến ngày hẹn thường quy.

Trong việc chữa trị tiểu đường, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, việc theo dõi với bác sĩ gia đình, nội khoa tổng quát, hay với bác sĩ chuyên về nội tiết (endocrinologist) đem lại kết quả không khác nhau. Điều quyết định là sự chủ động của bệnh nhân, sự làm việc cẩn thận, thường xuyên theo dõi của bác sĩ.

Tóm lại, điều cần nhớ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, khi đã bệnh thì chữa kịp thời lúc càng nhẹ, sẽ càng dễ chữa và ít tốn kém tiền bạc cũng như hao mòn sức khỏe, cơ thể của ta hơn.

Thân mến,

Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng

nguyentranhoang.com

TT Obama kêu gọi dân Do Thái chọn con đường hòa bình

JERUSALEM (NYT) Tổng thống Obama, qua bài diễn văn trực tiếp truyền hình đọc tại Jerusalem Convention Center chiều Thứ Năm, được coi là trung tâm của chuyến đi Trung Đông của ông, đã vạch ra con đường hòa bình cho dân Do Thái và Palestine.









Dân chúng thành phố Tel Aviv theo dõi bài nói chuyện của Tổng thống Obama với các sinh viên ở Jerusalem. (Hình: Ilia Yefimovich/Getty images)


Mở đầu bằng từ “Shalom”, bài diễn văn của Tổng thống Obama được đón nhận nồng nhiệt với những tràng pháo tay ngắt quãng của cử tọa đa số thuộc giới trẻ.  Shalom, tiếng Do Thái, là lời chào được dùng trong cả hai trường hợp “hello” cũng như “goodbye”,  với các ý nghĩa hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc và trọn vẹn.

Tổng thống nói đến lịch sử và lý tưởng của Israel, bảo đảm sự ủng hộ vững mạnh của Hoa Kỳ, nhưng  qua bài nói chuyện người ta thấy ông muốn dùng cơ hội này để đưa ra lời kêu gọi thế hệ trẻ Do Thái, những người không hoàn toàn chia sẻ quan điềm cứng rắn của nhửng người già thiếu tin cậy dân Palestine cũng như lo ngại chính ông.

Tổng thống yêu cầu cử tọa hãy nhìn nhận quyền tự quyết và công lý của dân Palestine như  dân Do Thái đã được hưởng. Ông cho rằng tạo lập hòa bình với dân Palestine sẽ loại trừ được những phe phái quá khích lợi dụng xung đột và chia rẽ, đem đến kết quả bền vững nhất cho nền an ninh của Israel. Theo lời ông, hạn chế sự đi lại, làm ăn, sinh sống của người Palestine trong lãnh thồ Tây ngạn Jordan, chiếm giữ đất đai hay di dời họ, không phải là những giải pháp thỏa đáng và có hiệu quả.

Tổng thống Obama cũng nhắc tới Ariel Sharon, cựu tư lệnh quân đội và Thủ tướng đã nhiều lần đưa Israel vào chiến tranh với các nước lân bang. Ông dẫn lời của Sharon: “Không thể nào có một quốc gia Do Thái kiểm soát toàn thể Eretz Israel” (miền Đất Hứa theo truyền thuyết, rộng lớn gấp hơn hai lần lãnh thồ Israel ngày nay) và “Nếu chúng ta mang ước mộng đạt đầy đũ điều ấy thì chúng ta sẽ mất tất cả”.  (HC)

Mỹ bí mật giam giữ nghi can khủng bố al-Qaeda

NEW YORK (Washington Post) – Một thành viên al-Qaeda dày dặn kinh nghiệm chiến trường, từng chiến đấu chống quân đội Mỹ ở Afghanistan và dự tính đặt bom phá cơ sở ngoại giao Mỹ tại Nigeria đã bị giam bí mật trong nhà tù liên bang Mỹ ở New York từ Tháng Mười năm ngoái đến nay, theo hồ sơ tòa án được công bố hôm Thứ Tư.









Các thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda bị giam giữ trong nhà tù ở Sanaa. Mỹ đã bí mật giam giữ một thành viên cao cấp của tổ chức này từ tháng 10 năm ngoái ở New York. (Hình: MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)


Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, còn có tên “Spin Ghul” bị giải giao từ Ý về Mỹ hồi năm ngoái và bị truy tố sáu tội, kể cả tội âm mưu giết hại quân nhân Mỹ, âm mưu nổ bom phá cơ sở ngoại giao và hỗ trợ al-Qaeda.


Harun đã hợp tác với giới hữu trách liên bang Mỹ kể từ khi họ thẩm vấn ông ta ở Ý. Và với sự đồng ý của hai luật sư biện hộ, chính phủ Mỹ yêu cầu một thẩm phán liên bang giữ kín hồ sơ truy tố Harun để có thể “sử dụng hoàn toàn” những tin tức ông ta cung cấp.


Việc tiết lộ bắt giữ Harun xảy ra hai tuần sau khi giới hữu trách Mỹ cho hay bắt được cựu phát ngôn viên của al-Qaeda và bí mật giải về New York để đưa ra tòa. (V.Giang)





Tin mới cập nhật