Cô Kim Ngân đại diện Viện Việt Học tiếp nhận hai khẩu thần công do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Ðịnh tặng ngày 3 Tháng Ba, 2013. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Tâm tình thầy cô
Ngọn lửa rực sáng
Trúc Xanh
Chủ Nhật vừa qua, tôi được hân hạnh mời tham dự lễ tiếp nhận 2 khẩu súng thần công do Viện Việt Học tổ chức. Thật cảm động khi được nghe người tặng, người nhận và các diễn giả nói chuyện.
Lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm sục sôi trong lòng mọi người. Những chiến tích của Vua Quang Trung đang ở trước mắt: Những khẩu súng thần công đã làm vỡ mộng xâm lăng của nhà Mãn Thanh, Những khẩu súng thần công phá tan 20 vạn quân Thanh, những khẩu súng thần công này khiến chúng ta tưởng tượng cảnh Tôn Sĩ Nghị quăng cả ấn tín chạy về Tầu. Sầm Nghi Ðống, Hứa Thế Hanh chỉ là những tên giặc bất tài, vô danh tiểu tốt trước vị anh hùng ới chiến bào đầy mùi thuốc súng tại Hà Hồi, Ngọc Hồi: Vua Quang Trung.
Hai khẩu thần công này được lưu lại hậu thế, để nối tiếp chí quật cường, lòng yêu nước của dân tộc ta. Chúng ta đang khêu những cục than hồng trong bếp lửa yêu nước. Chúng ta đang đẩy thêm vào bếp lửa hồng những thanh củi chắc, hiếm và quý để ngọn lửa mãi mãi rực ánh lửa bất khất.
Và trước mặt tôi gần 50 thanh thiếu niên sẽ nối tiếp hùng khí của non sông, nối tiếp bước chân của cha ông trong công việc giữ nước. Nhìn những đôi mắt rực sáng lòng quả cảm, ngời ngời lòng tự tin của các em thuộc võ đường Bình Ðịnh, chúng ta mới nhận chân được: Tổ Quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn, một tấc đất cũng không để lọt vào tay giặc.
Gần 50 võ sinh cả nam lẫn nữ, từ 6, 7 tuổi đến trên 20 tuổi lần lượt trình bầy những thế võ Bình Ðịnh, tả xông hữu đột tứ phía (vì phải đánh xáp lá cà với quân thù), cả quyền lẫn kiếm, lòng tôi sục sôi chí phấn đấu và thật sự đến bây giờ tôi mới hiểu kỹ hơn giá trị chiến dịch xâm hai chữ “Thát Ðát” trên tay, của Ðức Trần Hưng Ðạo: Một là bảo vệ Tổ Quốc, hai là chết.
Rời Viện Việt Học, lòng tôi vô cùng thanh thản: Tuy thế hệ chúng tôi đã già và nằm xuống bất cứ lúc nào, nhưng các em, các thế hệ sau đã trưởng thành, vững bước nối tiếp cha ông trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.
___________________________________
Em viết văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Luận Văn
Vy Trần, Lớp 5, trường Big Spring
Cô giáo em nói, em phải tập làm luận văn và phãi cố gắng viết đúng chinh tã vì năm nay cô chọn em đi thi Giãi Khuyến Học. Em sợ lắm, em không muốn đi thi, nhưng em lai sợ cô buồn, em thươn cô lắm..
Cô bảo em tã con mèo, nhà em không có nuôi mèo, trong trường em cũng đâu có mèo. Em tã con mèo lông trắng. Mẹ nói sai rồi, không có mèo lông trắng, mà chi có mèo đen hoặc xám, nếu có màu trắng thì cũng có màu khác chen vào. Bà em nói tã mèo tam thễ ( tam thễ là màu gi? em đâu có biết, bà nói là con mèo có ba màu). Ông bảo mèo tam thễ khó tã lắm, thôi tã con mèo mướp đi, mèo mướp dễ tã hơn và ông sẽ dẫn em lại nhà bạn ông đễ em xem con mèo mướp.
Còn chính tã càng khó cho em hơn. Em không biết chữ nào phải viết dấu hõi, chữ nào viết dấu ngã. Tất cã em đều viết dấu ngã, thế nào cũng trúng được 50%.
Em biết sao bây giờ, chỉ còn 3 tháng nữa là thi rồi. Cô ơi! Cô đừng chọn em, cô ơi…
________________________________________
Hình ảnh sinh hoạt
Lễ tiếp nhận hai khẩu thần công phỏng theo mẫu thế kỷ XVIII do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Ðịnh tặng Viện Việt Học, Westminster
Một võ sinh của lớp Võ Bình Ðịnh tại Viện Việt Học.
Các võ sinh biểu diễn các bài quyền.
Các quan khách chụp hình lưu niệm bên khẩu súng thần công do ông cựu Hội Trưởng Phạm Ðình Tòng tự làm và hai cỗ súng từng được đem tham dự Ngày Văn Hóa Quốc Tế ở New York.
Quan khách và các võ sinh chụp hình lưu niệm.
*****
Ðêm Văn Hóa III “Tôi là người Việt Nam” do Hội Phụ Huynh “Parent United” và Hội Học Sinh Việt Nam tại Bolsa Grande High School tổ chức ngày 8 Tháng Ba, 2013
Một hoạt cảnh do em Ðan Vy, lớp 12 Bolsa Grande HS, hội trưởng Hội Học Sinh Việt Nam trình diễn.
Cô Giáng Sinh (thứ tư từ trái) và các thầy cô giáo Việt-Mỹ của trường chuẩn bị màn trình diễn áo dài Việt Nam.
Các em cổ vũ bạn bè trên sân khấu và nhất là khi ca sĩ Trish Thùy Trang hát.
Một góc trang hoàng bên sân khấu chủ đề “Tôi là người Việt Nam” của Ðêm Văn Hóa lần thứ ba.
Em Ðan Vy vui mừng khi thấy sự hiện diện của Thầy Cô TTVH Hồng Bàng, nơi em dạy tiếng Việt.
WASHINGTON (AP) –Dù phải đối diện với cắt giảm ngân sách và buộc các nhân viên dân sự phải lấy các ngày nghỉ không lương, Ngũ Giác Ðài hiện đang phải chi gần $1 tỉ mỗi năm cho chương trình trả lương thất nghiệp cho các cựu quân nhân tình nguyện rời khỏi quân đội trong kế hoạch cắt giảm nhân sự.
Thị Trưởng Michael Bloomberg (phải) nói chuyện với các cựu chiến binh thất nghiệp tại một trung tâm tìm việc ở New York. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Chương trình mang tên Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Cựu Quân Nhân, một chương trình của Bộ Lao Ðộng, dựa theo chương trình bảo hiểm việc làm cấp liên bang và tiểu bang.
Bộ Lao Ðộng nói rằng chương trình này nói chung là nhằm giúp đỡ những người đang đi làm bị thất nghiệp mà không do lỗi của họ. Tuy nhiên, khi áp dụng cho phía quân đội, chương trình này chỉ yêu cầu là người thụ hưởng từng phục vụ trong quân đội và được giải ngũ trong danh dự (honorably discharge). Nói cách khác, bất cứ ai đã gia nhập quân đội, phục vụ vài năm rồi sau đó không xin tái ngũ, đều có thể được trợ cấp thất nghiệp tới hơn 90 tuần. (V.Giang)
QUẢNG NAM (NV) –Nơi bán món đặc sản này nằm gọn trong vùng nhỏ từ một cù lao nhỏ mọc giữa sông Thu Bồn có tên Cù Lao Triêm kéo ra phía Bắc Cầu Mống chưa đầy 2km. Nơi này có thể nói không ngoa là “thủ phủ bê thui.”
Bê thui mới lấy khỏi lò, chấm muối ớt xanh hoặc mắm nêm, rau sống đều ngon. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Người ta thường nhắc đến Quảng Nam với mì Quảng Phú Chiêm và bê thui Cầu Mống. Khác với mì Quảng là món bình dân, bê thui có hai hạng khách, hạng có tiền và hạng bình dân. Các hàng quán bê thui cũng có sự phân hạng tương đối rõ.
Dọc theo quốc lộ 1A, từ Bắc Cầu Mống ra đến thị trấn Vĩnh Ðiện, một dãy các quán bê thui như Quê Hương, Mười, Ba Tri, Hai Là, Mộng, Bò, Hùng, Hưng, Mười 2, Hoàn Thạch, Ba Thi, Chi Trường, Tường, Ðức, Ba Ân… có không gian khá rộng, thoáng, mát mẻ, trước quán đặt tủ gương, trong tủ treo một đùi bê thui hoặc bò thui lủng lẳng.
Trong những ngày đẹp trời, chủ quán mang cả lò than và con bê ra trước thềm ngồi thui, mùi thơm tỏa ra khắp phía.
Nếu như như quán Mười, Hai Tri đã có tên, có trang web riêng và bán hàng “viễn liên,” có thể mang thịt ra ký gửi sân bay vào Sài Gòn, Hà Nội, thậm chí chuyển hàng sang tận Thái Lan, Singapore thì những quán nhỏ khác lại có nét đặc trưng, hồn vía riêng mà ghé đến một lần, sẽ khó quên.
Ông Ba Thi, chủ quán bê thui Ba Thi ở Ðiện Minh, chia sẻ: “Mỗi ngày tui bán đúng một con bê, đương nhiên là bán bê thui có lãi cao, cả rau và mắm, một ký bê thái mỏng có giá 350 ngàn đồng. Nhưng để có khách mà bán cho lâu dài thì không phải ai cũng làm được.”
“Thui một con bê (bò con) cho ngon, phải là con bê đực, phải chuẩn bị than củi chao thật ổn định, phần lấy thịt cũng rất kỹ càng, vệ sinh, nếu chỉ để một chút dơ trong ruột và bọng đái sót lại, trong quá trình thui, nó thấm vào thịt, xem như bỏ nguyên con bê nếu không muốn mất uy tín!”
“Phần pha chế mắm là phần bí quyết của mỗi quán, tuy là lấy chung nguồn mắm cá cơm, nhưng khi pha chế ra nước chấm, mỗi quán lại có mùi vị khác nhau, nói chung là rất công phu!”
Ông Ba Ân, chủ quán Ba Ân ở ngã ba Bồng Lai (gần nhà thi sĩ Lý Ðợi và nhạc sĩ Ðynh Trầm Ca), nói về bí quyết nghề: “Quán tui tuy không gian nhỏ, nhưng lượng khách sành ăn thì rất đông.”
“Quán tui là quán bình dân, giá bình dân nhưng lại có lịch trình khách riêng, buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ là khách sành ăn, thường đi xe hơi và xe tay ga đến ăn, chủ yếu là món bê búp và lườn bê. Món này trong một con bê chỉ lấy ra đúng nửa ký lườn và ba ký búp, không thể nhiều hơn.”
“Từ 9 giờ trở đi, khách bình dân mới vào ăn bê thui, bún xương, bún gân, riêng bún lưỡi bò và mắt bò cũng đã hết trước 9 giờ. Thật ra, giá của mấy món bán trước 9 giờ không mắc hơn mấy món bán sau, nhưng do tâm lý, người Việt mình còn nặng phân chia giai cấp, cứ thấy cán bộ chạy xe láng coóng là đi tránh, hình như họ không muốn ngồi chung hoặc sợ dây dưa hay sao ấy…”
Theo lời ông Ba Ân, “Món bê thui có nguồn gốc từ thời Pháp thuộc, hồi đó, nông dân nuôi bò, nuôi trâu để cày kéo và bán cho các quan chức Pháp lấy thịt, trong một trận càn quét ở thôn Triêm Nam, quân Pháp đốt hết các cây rơm và chuồng bò vì nghi có Việt Minh nấp trong đó, khi quân Pháp đi qua, ông Tư Hường nghe mùi thịt thơm từ cái chuồng bò cháy của mình, ông tiếc, ra cắt một miếng đùi mang vào chấm muối ớt, thấy ngon, mấy ông lính Pháp quay lại, thấy vậy cũng thử một miếng, vậy là món bê thui ra đời!”
Ông Ba Ân kết luận, “Suy cho cùng, ngay cả chuyện ẩm thực, người Việt cũng có nhiều món được khai hóa bởi người Pháp, món bê thui là một ví dụ buồn nhưng lại rất hay, sau đó người Pháp hỏi rất kỹ chỗ con bò nằm cháy và nghiên cứu nhiệt lượng để thui, họ kết luận là dùng lửa rơm hoặc lửa than để thui bê mới ngon được và món này phải có nguồn thịt từ con bê mới lớn, bê đực.”
Những năm cuối thập niên 1980, chúng tôi còn nhớ hình ảnh những cây rơm to, cao, hình chóp có đội nón lá trên đỉnh và những đống lửa rơm cháy hừng hực thui con bê bốc mùi thơm lựng và những quán bê thui lợp mái lá hoặc mái tranh nằm lúp xúp dưới chân cầu Câu Lâu (cầu Mống). Bây giờ hình ảnh đó không còn nữa, thay vào đó là những quán lợp ngói đỏ, những lò thui bê có máy quay và những ảng nước giả cổ có gáo dừa cán dài đặt bên trên, nằm e ấp bên bụi chuối như là gợi nhắc hình bóng xa xưa…
Bà Mười, chủ quán bê thui Mười nổi tiếng nhất trong làng bê thui Cầu Mống, tâm sự: “Món này tuy ngon nhưng nếu không biết làm hoặc làm thiếu khoa học trong một khâu nào đó là hỏng ngay. Từ thui bê, phải biết nhìn lửa, biết nghe mùi và giữ nhiệt vừa phải cho đến làm rau sống, chọn bánh tráng, và bí quyết vẫn nằm ở chỗ mắm chấm.”
“Cũng là từ mắm cá cơm làm ra, nhưng nếu không biết thêm gia vị gừng đúng mức, khách ăn nhiều sẽ đau bụng, nếu cho quá nhiều gừng và các gia vị khác, dễ dẫn đến chán ngấy và hết muốn ăn lần sau. Có người còn rải bột thính lên dĩa bê thui nữa, nhưng đó là cách làm sai, vì nó sẽ làm mất vị gốc của thịt bê.”
“Rau sống, mắm và thịt bê phải kết hợp âm dương ngũ hành, ngũ vị, có cả vị chua của khế, vị chát của chuối chát, vị ngọt của thịt, vị hơi đắng của gừng qua chế biến, rau đắng và vị thanh thanh của các loại rau cải non. Màu sắc cũng đủ màu, vàng, đỏ, xanh, trắng, đen. Như vậy khi ăn mới hấp dẫn.”
Không biết vấn đề âm dương ngũ hành trong món ăn bê thui mà bà Mười nói có chính xác hay không, nhưng vấn đề giữ vị gốc của thịt bê là đúng, hồi còn đi học ở Sài Gòn, có người bà con vào thăm, dắt tôi đến Tân Bình ăn bê thui, nghe vị quê là mừng lắm, nhưng khi đến ăn rồi mới thất vọng, vì nguyên một dĩa thịt chẳng còn mùi vị thơm tho của bê thui xứ Quảng, mà thay vào đó là mùi bắp thính và vị bột dính trong lưỡi, ăn rất lạ, hơi khó chịu!
Khâu xắt thịt và làm rau sống, lấy vị mắm nêm là một bí quyết nhà nghề của làng bê thui Cầu Mống. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Rong ruổi về miền Trung, ghé thăm đền tháp Mỹ Sơn, đón đò ngược lên Thu Bồn thăm Ðại Bường bốn mùa cây trái, vườn xanh mát rượi, đi tiếp lên Hòn Kẽm, Ðá Dừng ngắm núi sông rồi trở về Cầu Mống ăn tô bún xương, ăn bê thui, gắp một lát thịt mỏng hồng đào, còn dính tí da vàng nuộm, chấm mắm, cho một ít rau sống, vài lát chuối chát, khế xanh vào chén, cho vào miệng, nhai một tép tỏi nữa, bẻ bánh tráng nghe rốp một tiếng giòn tan… ấm lòng rồi tiếp tục xuôi đò về Cửa Ðại, ghé thăm phố cổ Hội An sầm uất một thưở…
Chuyến hành trình sẽ thiếu ý vị biết nhường nào nếu hôm đó bạn lỡ ăn chay, không thể nếm được hương vị bê thui Cầu Mống!
LONDON (AP) –Ba người Anh theo Hồi Giáo, kể cả một người cải đạo từng được đề cập trong phóng sự về thành phần Hồi Giáo quá khích, đã nhận tội khủng bố trước tòa ở London hôm Thứ Sáu.
Một cặp trai gái đi bộ tại khu Greenwich, London. Tòa án ở thành phố này vừa xử ba nghi can tội khủng bố. (Hình: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)
Richard Dart, 29 tuổi, Imran Mahmood, 21 tuổi, và Jahangir Alom, 26 tuổi, bị bắt hồi Tháng Bảy năm trước và bị cáo buộc từng sang Pakistan từ năm 2010 đến 2012 để được huấn luyện quân sự và khủng bố.
Richard Dart từng xuất hiện trong một phóng sự của đài BBC, theo đó cho thấy lý do vì sao anh từ bỏ gia đình và đi theo Hồi Giáo. Dart cũng xuất hiện trên YouTube đả kích hoàng gia Anh, cuộc hôn nhân của Hoàng Tử William và Công Nương Kate Middleton cũng như chính sách ngoại giao của Anh.
Cả ba bị cáo sau khi nhận tội sẽ tiếp tục bị giam cho đến ngày tuyên án. (V.Giang)
VIENNA (AP) –Công ty sản xuất nước uống tăng năng lực Red Bull cho hay họ đã bị tống tiền qua việc đe dọa sẽ đặt những lon nước bị nhiễm phân người ra các quầy hàng siêu thị.
Tài tử Becca Tobin mừng sinh nhật tại khách sạn Bellagio, Las Vegas, với một lon Red Bull trên tay. (Hình minh họa: Isaac Brekken/Getty Images for Hyde)
Công ty Red Bull cho hay họ nhận được thư đe dọa vài tuần trước đây. Nhưng văn phòng công tố ở Vienna, Áo, nói rằng đến nay chỉ có một than phiền duy nhất về việc hộp nước bị làm ô nhiễm. Công ty Red Bull nói rằng các cửa hàng nơi này cũng xem xét các sản phẩm của công ty và không thấy có gì khác lạ.
Công ty Red Bull, bán sản phẩm của mình trên toàn thế giới, cho hay đang cộng tác chặt chẽ với cơ quan công lực nhưng không cho biết thêm chi tiết. (V.Giang)
ISLAMABAD (AP) –Người đứng đầu một phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến điều tra tổn thất dân sự do các phi cơ không người lái Mỹ gây ra ở Pakistan cho hay sau chuyến đi bí mật ở nơi đây rằng các cuộc tấn công này vi phạm chủ quyền Pakistan.
Dân Pakistan ở Multan biểu tình chống phi cơ không người lái Mỹ hôm 8 Tháng Giêng. (Hình: S.S MIRZA/AFP/Getty Images)
Ông Ben Emmerson, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố, nói rằng chính phủ Pakistan khẳng định là họ không hề cho phép Mỹ mở cuộc tấn công, một điều phía Mỹ bác bỏ.
Tổng Thống Barack Obama, kể từ khi lên cầm quyền năm 2009, gia tăng việc sử dụng phi cơ không người lái của CIA nhắm vào các thành phần al-Qaeda và Taliban trong khu vực sinh sống của bộ tộc ở Pakistan, dọc theo biên giới với Afghanistan.
Theo ông Emmerson, chính phủ Pakistan nói rằng có ít nhất 400 thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ từ trước đến nay. (V.Giang)
NEW DELHI (AFP) – Các phi trường ở Ấn Ðộ hôm Thứ Sáu được thông báo là phải ngăn chặn không cho đại sứ Ý ở quốc gia này lên phi cơ, tăng thêm sự trầm trọng về cuộc tranh chấp ngoại giao liên quan đến hai lính TQLC Ý bị truy tố về tội sát nhân khi bắn lầm ngư phủ Ấn Ðộ trên biển.
Ðại sứ Ý tại New Delhi, ông Daniele Mancini, bị cấm rời khỏi Ấn Ðộ. (Hình: PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images)
Một nguồn tin từ Bộ Nội Vụ nói rằng một thông cáo được gửi bằng fax đến giới chức di trú trên toàn quốc, cho hay “Daniele Mancini không được rời khỏi Ấn Ðộ nếu không có phép”.
Một giới chức cao cấp ở bộ này nói rằng họ chỉ theo lệnh của Tối Cao Pháp Viện nhằm ngăn không cho đại sứ Ý ra khỏi Ấn Ðộ.
Tối Cao Pháp Viện Ấn Ðộ hôm Thứ Năm ra phán quyết rằng Ðại Sứ Mancini, người thương thuyết thỏa thuận cho hai người lính Ý được về nước để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng qua, sẽ phải ở lại cho đến khi có phiên tòa tới về vụ này.
Rome hồi đầu tuần cho hay sẽ không gửi hai người lính của mình về Ấn Ðộ như đã thỏa thuận. Ông Mancini đã ký giấy tờ với chính phủ Ấn Ðộ, cho hay chính cá nhân ông sẽ chịu trách nhiệm nếu hai người lính kia không quay trở lại. (V.Giang)
SEOUL (AFP) –Bắc Hàn hôm Thứ Sáu lên tiếng cáo buộc Mỹ và Nam Hàn đang tiến hành “liên tục và mạnh mẽ” cuộc tấn công mạng nhắm vào các trang nhà của cơ quan chính phủ Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây.
Một trang web của Bắc Hàn hiện trên một màn hình máy điện toán ở Nam Hàn. Bắc Hàn vừa cáo buộc Nam Hàn và Mỹ tấn công các trang web của họ. (Hình minh họa: AFP/AFP/Getty Images)
Ðộc giả không vào được một số trang nhà của Bắc Hàn, kể cả của cơ quan thông tấn nhà nước KCNA, nhật báo Rodong Sinmun, và hãng hàng không Air Koryo, vào lúc sáng sớm ngày Thứ Tư.
KCNA cho hay các cuộc tấn công mạng này trở nên mạnh mẽ và thường xuyên hơn cùng thời điểm có cuộc tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn.
KCNA cáo buộc Mỹ và “bù nhìn” Nam Hàn đang tìm cách tăng cường khả năng chiến tranh mạng của mình, gọi đây là hành động “hèn nhát và đáng khinh”.
Hiện chưa có phản ứng nào từ phía chính phủ Mỹ hay Nam Hàn về cáo buộc nói trên.
Tuy người dân Bắc Hàn bị cô lập với thế giới bên ngoài và mọi tin tức đều bị kiểm duyệt gắt gao, quốc gia này vẫn có một hệ thống Internet cho nỗ lực tuyên truyền đối ngoại và cho một số nhỏ trong thành phần lãnh đạo cao cấp nhất sử dụng. (V.Giang)
Bộ Chính Trị đã buộc phải nhân nhượng yêu cầu của một số trí thức là kéo dài việc lấy ý kiến về Dự thảo Hiến Pháp đến cuối tháng 9 năm nay, nhưng vẫn ấn định việc thông qua bản Hiến Pháp sẽ được tiến hành trong phiên họp Quốc Hội trong tháng 10 tới.
Tuy một nhân nhượng nhỏ cuối cùng đã diễn ra, nhưng sự ngang ngược vẫn còn nguyên đó.
Trong văn thư thông báo việc kéo dài lấy ý kiến, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng lên giọng đe dọa, “Cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta.” Rõ ràng là kiểu “lịch sự võ biền,” miệng mời chào, tay giơ dùi cui hăm dọa. Ðây không thể là giải pháp công bằng đúng đắn cho việc góp ý kiến vào Dự thảo Hiến Pháp mới.
Trước đó Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn nói rõ 4 điều cấm kỵ – cấm đòi bỏ điều 4, cấm đòi đa nguyên đa đảng, cấm đòi tam quyền phân lập, cấm đòi phi chính trị hóa quân đội – coi đó là những biểu hiện của suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức, cần có biện pháp “xử lý.” Cả 4 điều cấm kỵ trên đều nằm trong Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp do 72 trí thức đề xướng, được hơn 6 ngàn người lập tức tán đồng. Làm sao “xử lý” một số người đông đảo đến thế? Hơn 3 phần tư là người trong nước, chừng hơn 2 ngàn là viên chức nhà nước và đảng viên cộng sản, có cả nguyên phó thủ tướng, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ, tướng lĩnh quân đội và công an, cán bộ lão thành, và cũng có không ít đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên cộng sản.
Chính quyền rất muốn thực hiện xử lý kiểu trừng phạt năm xưa, như cúp hết lương, phụ cấp của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Tường, cho nhà văn Hà Minh Tuân đi chăn bò ở chân núi Tam Ðảo, bắt nhà văn Phùng Quán đi vác giấy in cho nhà in Nhân Dân, cho Tướng Ðặng Kim Giang và Tướng Chu Văn Tấn lên trại cải tạo ở Vĩnh Phú để nhân dân “quản lý và giáo dục.” Họ rất muốn làm điều đó với các nhà đấu tranh đòi dân chủ thứ thiệt hiện nay, những người có tâm và có tầm, tự tin, đang cố kết với nhau, số lượng tăng theo cấp số nhân trước thái độ trịch thượng, dạy đời, đạo đức giả của 14 vị vua tập thể đuối lý, chỉ còn cãi chày cãi cối, nghĩ sai rằng kẻ nắm quyền luôn luôn có lý! Nếu cấm kỵ không cho nói khác dự thảo chính thức thì bày chuyện lấy ý kiến nhân dân làm gì?
Họ không muốn đối thoại, tranh luận bình đẳng với người đối lập, chỉ muốn ra tay đàn áp, bịt mồm, trừng trị đối lập, nhưng tình hình đã khác trước nhiều. Dân đã không còn sợ cường quyền. Càng đàn áp sự chống đối càng đông hơn, mạnh hơn.
Gần đây lại có ông Phó Thủ tướng Ủy viên Bộ Chính Trị Nguyễn Xuân Phước vào cuộc, lên giọng kêu gọi “phải phản bác những nội dung góp ý kiến sai trái với đường lối của đảng cộng sản.” Nhưng phản bác bằng cách nào? Ở đâu? Với ai thay mặt cho đảng đây? Hay là vẫn những giáo sư, tiến sĩ dỏm như Trần Ðăng Thanh, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Viết Thông, Hồ Quang Lợi với 900 dư luận viên và các nhóm chuyên gia đấu tranh trên Internet, chính kiến không rõ, lập luận không vững, lý luận suông không có dẫn chứng thực tế, chỉ đưa ra một chồng mũ tự chế mang nhãn hiệu “cơ hội chính trị, bị giật dây bởi các thế lực phản động thù địch” để chụp lên đầu đối phương thay cho lý lẽ?
Ngay trong Quốc Hội hiện tại cũng có sẵn một giáo sư tài ba xuất chúng là Hoàng Hữu Phước. Ông này từng phản đối việc xây dựng Luật biểu tình được thủ tướng ủng hộ, bảo vệ sự lãnh đạo độc quyền của đảng cộng sản, miệt thị nhân dân là dân trí quá thấp. Trong trang web của ông ta ra mắt một bài viết theo ngôn ngữ chợ búa, lăng mạ một đồng viện bằng những lời chửi rủa thô bỉ. Một blogger trong nước cho rằng chỗ ngồi của ông ta lẽ ra là ở ngoài chợ Ðồng Xuân, chứ không phải tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Chính nhà chính trị con cưng của đảng cộng sản này đã tuyên bố giữa Quốc Hội rằng có Mặt Trận Tổ Quốc là đủ, không cần một tổ chức nào thêm nữa; ông ta còn bày tỏ cảm tình “cao quý” với tên sát nhân Sadam Hussein bằng cách xin được làm đại sứ lưu động để tạo thế chiến lược liên hoàn Iraq-Iran-Bắc Triều Tiên, một việc làm ngu muội mất trí về chính trị mà lãnh đạo đảng và Quốc Hội không mảy may xử lý.
Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phước còn nhân dịp này nhấn mạnh rằng “những nội dung góp ý trái với đường lối của đảng cần phải được phản bác lại trên cơ sở lý luận khoa học.” Ðây mới thật là nhiệm vụ đội đá vá trời của nhóm lãnh đạo giáo điều toàn trị, vì cả 4 điều họ cấm kỵ đều mang bản chất phản dân chủ đậm đà, phản khoa học sâu sắc và đi ngược xu thế của thời đại.
Giải pháp duy nhất hợp lý hiện nay là tổ chức một cuộc tranh luận công khai, bình đẳng, khoa học giữa 2 đoàn đại biểu cho 2 bản dự thảo đối lập nhau, nên có mặt cả Bộ Chính Trị, Ban Lý Luận Trung Ương, Học Viện Chính Trị và Hành Chính Quốc Gia ở một bên, và bên đối lập là đại diện cho 72 trí thức đề xuất ra kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp. Cuộc thảo luận phải mở rộng cho giới báo chí trong và ngoài nước chứng kiến, truyền đi rộng rãi cho nhân dân tỏ tường. Sau đó nếu có được một cuộc trưng cầu dân ý để xem ý dân ra sao là hợp lý nhất.
Nếu coi giải pháp mẫu mực và đơn giản là dùng chính quyền xử lý thô bạo và độc ác bằng cách đuổi nhà báo dân chủ Nguyễn Ðắc Kiên khỏi tòa soạn báo Gia Ðình và Xã Hội, thì Bộ Chính Trị đã lầm to, chẳng khác nào thú nhận rằng ông tổng bí thư không có lý lẽ để tranh luận với một nhà báo trẻ, đành phải giở cái lý rỗng tuếch của kẻ mạnh.
Không có biện pháp nào đúng, hợp lý ngoài tổ chức đối thoại bình đẳng. Vận mệnh của đất nước đang được đặt ra khẩn trương và quyết định trong thời cơ cực hiếm về sửa đổi Hiến Pháp này. Ðảng cộng sản và lực lượng đối lập anh em trong đại gia đình dân tộc hãy tương thân tương kính, tranh luận ngay thật thẳng thắn, đặt quyền lợi chung của đất nước lên cao nhất, lấy toàn dân làm trọng tài, vui vẻ chấp nhận ý kiến cuối cùng của toàn dân.
Tôi tin rằng phía nào yêu nước thật lòng, thương dân thật tình, có tinh thần dân chủ sâu sắc, chân thành đi theo những giá trị cơ bản của thời đại, phía đó sẽ được nhân dân tín nhiệm ở mức rất cao.
Người viết này quen một người – xin miễn nói tên vì phạm vào bí mật nghề nghiệp của người ta – có cái thuật sáng tác nhuốm màu kỳ thị.
Ðó là trong đối thoại của các nhân vật thì dùng tiếng Bắc để ám chỉ tính chất uyên bác mà nệ hình thức. Tiếng Nam thì phản ảnh sự bộc trực và chân thật. Còn nhân vật nói tiếng Trung thì là người mưu trí mà cũng đôi phần gian trá! Về sinh quán hay gia cảnh, tác giả ấy thuộc loại ba miền hòa hợp chứ không nặng tính địa phương. Cách diễn tả chỉ nói ra ấn tượng chung của nhiều người trong chúng ta về những đặc tính ba miền chứ không thể là sự thật.
Chuyện đó dẫn mình đến loại ấn tượng phổ biến với nhiều thành kiến sai lầm và oan uổng.
Như trong phim ảnh Hollywood về chiến tranh, thủ vai sĩ quan Ðức quốc xã thường là diễn viên tóc vàng, lạnh lùng và kỷ luật. Nhân vật Pháp thì đa tình, lịch thiệp và nịnh đầm. Còn chàng trai Ý thì rất hùng hồn nói chuyện bằng tay. Không hiểu rằng mình có thống kê nào về mấy điều ấy chăng, nhưng đó là những thành kiến cứ được coi như chân lý phổ thông.
Một trong nhiều thành kiến là trình độ thông minh rất thấp của các cô gái tóc vàng sợi nhỏ! Hình như là ai trong chúng ta cũng từng nghe chuyện tiếu lâm về sự ngây ngô cù lần của các nàng tóc vàng. Quỳnh Giao sẽ chẳng… “nối giáo cho giặc” mà kể thêm một chuyện nữa.
Phải chăng là từ nhiều thế kỷ trước, dân Âu Châu đã có lối suy luận như vậy?
Ðẹp ngồn ngộn mà hơi đần độn thì phải là một mệnh phụ tóc vàng. Hoàng hậu tóc đen thì nồng nàn mà hiểm ác. Ðời nay, loại thiếu phụ bị coi là “femme fatale” thường có tóc sậm, mắt đen mà rực lửa như than hồng. Gặp loại mỹ nhân ấy thì các ông đều cầm tinh con thiêu thân, lao vào lửa rồi bảo rằng chết cũng thỏa! Tại phương Ðông, nếu Lệnh Hồ Xung nói láo khi muốn cứu ni cô Nghi Lâm rằng gặp ni cô là xui tận mạng, thì nhiều tay đánh bạc ở phương Tây cũng nói là vào sòng mà gặp nàng tóc màu cà rốt là coi như cháy túi!
Những thành kiến về màu tóc như vậy thì kể ra không hết nên biết đâu chừng cũng ảnh hưởng đến kỹ nghệ pha chế màu nhuộm tóc!
Chuyện thành kiến rõ nhất có thể thấy từ một cuộc trắc nghiệm tâm lý thực hiện ở bên Mỹ này vào năm 1996. Những người thử nghiệm cả nam lẫn nữ được đưa ra tấm hình của cùng một phụ nữ xin làm chân kế toán viên dưới ba màu tóc nhuộm khéo như thật là nâu sậm, hung đỏ và vàng ánh. Kết quả là mái tóc vàng bị chấm điểm là ít khả năng hơn cả, và người tóc vàng đáng được lương thấp nhất.
Trong các thành kiến, thuộc loại phổ biến cổ kim là chuyện… tài sắc.
Từ cụ Nguyễn Du hay tác giả đời Minh bên Tầu cho đến hậu thế ngày nay, người ta thường tin rằng ông Trời đã có một bàn cân. Cứ cho ai chút tài thì lại rút mất phần sắc. Hoặc người có sắc chưa chắc là đã có tài! Nếu mà lại có cả hai thì chữ tài liền với chữ tai một vần, nhiều phần còn là tai họa cho người khác.
Trong một cõi nào đó, có ông Từ Hải đang giơ tay xác nhận điều ấy! Trên đất Hoa Kỳ này, John Hinkley cũng có thể nghĩ vậy khi nhớ đến nàng Jodie Foster. Hinkley là con nhà triệu phú và chỉ muốn lấy tiếng với một người đẹp mình không hề quen biết là diễn viên Foster mà đòi ám sát Tổng Thống Ronald Reagan. Một kẻ điên phạm tội rồi đổ lỗi cho người đẹp trên màn ảnh.
Mà Jodie Foster không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp.
Nàng có thực tài và đã tốt nghiệp Ðại Học Yale nổi tiếng của nước Mỹ. Những trường hợp người mẫu, nghệ sĩ hay mỹ nhân của Hoa Kỳ đã tốt nghiệp các đại học cổ kính và uy tín thật ra không thiếu.
Cô bé Brooke Shields học Pháp ngữ trong trường Princeton trước khi là người mẫu rồi tài tử. Natalie Portman đã hoàn tất khoa tâm lý học ở trường Harvard, còn Laura Linney tốt nghiệp cử nhân về nghệ thuật tại trường Brown, y như Elizabeth Banks đã chiếm ưu hạng tại Ðại Học Pennsylvania….
Nhiều người cứ bảo rằng tóc vàng là ít suy nghĩ hoặc đã đẹp rồi thì khỏi cần đi học. Thật là sai lầm quá đỗi.
Nhưng nghĩ cho cùng, các cụ ta vẫn có lý hơn cả khi dạy con cháu rằng “cái nết đánh chết cái đẹp.” Dạy như vậy để ai nghĩ rằng mình đẹp thì nên chịu khó quên đi mà trau giồi cái khác ở bên trong. Ðấy mới là phương châm của tài sắc vẹn toàn, và sắc có thể phai chứ cái tài lại ít đổi màu.
Khi phim The Last Samurai được trình chiếu đầu tiên tại Hoa Kỳ, bộ phim đã được nhiều người để ý và cũng đã gây xôn xao ít nhiều vì chuyện phim này. Bộ phim đã chứa đựng một thông điệp đến thế giới hiện tại “…
Tượng chiến binh Samurai trước đền thờ Shogun Tokugawa (Ðức Xuyên). (Hình: ATNT Tours & Travel)
Chúng ta đang có khuynh hướng bỏ quên trách nhiệm đối với bổn phận và hành động của mình. Bushido của Samurai dạy cho chúng ta những điều hoàn toàn ngược lại”. Tom Cruise, một diễn viên chính của The Last Samurai, đã phát biểu như thế. Có xem phim The Last Samurai, người ta mới thấy kịch bản của The Last Samurai quả là một thông điệp nói về một giá trị tinh thần đang bị nền văn minh của thế kỷ 21 lấn áp, khiến cho con người trong đó có cả giới trẻ Nhật Bản đang quên dần đi những gì cần phải gìn giữ, vun xới từ những thế hệ đi trước. Vậy thì giá trị tinh thần ấy là giá trị gì? Có đáng cần được con người của thế kỷ 21 này giữ lại hay không?
Trong suốt cuốn phim, nếu để ý kỹ đôi chút thì chúng ta nhận thấy diễn viên phụ Ken Watanabe hình như mới là nhân vật chính mà cả cuốn phim muốn nói đến. Còn Nathan Algren, viên đại úy Mỹ huấn luyện cho quân đội Minh Trị Thiên Hoàng, chỉ như là một nhân chứng cho tinh thần samurai, một nhân chứng mang giá trị tinh thần ấy đưa vào tâm tư người xem.
The Last Samurai xin tạm dịch là Người Chiến Binh Samurai Cuối Cùng (tôi không đồng ý với ý phỏng dịch là Người Võ Sĩ Ðạo Cuối Cùng), nhưng Samurai có nghĩa là gì? Trước khi vào phim, nhà đạo diễn đã cho chạy một chữ Hán-Nhật trên màn ảnh: Chữ Thị. Trong tiếng Nhật, chữ Thị được đọc là Samurai. Chữ Thị là chữ Hán tượng hình được ghép bởi chữ Nhân và chữ Tự (chữ Nhân đứng trước chữ Tự). Nhân có nghĩa là người, Tự có nghĩa là đền, là chùa, là dinh quan ở. Nhân đứng trước cửa dinh quan, cửa chùa nên có ý ám chỉ là người đầy tớ, người hầu. Trong danh từ quân sự, chúng ta có thể gọi Samurai là người thị vệ, cận vệ. Hiểu như thế thì có lẽ chúng ta mới dễ dàng phân biệt được hai chữ Samurai và Bushido (võ sĩ đạo). Hai chữ này tuy hai mà một và tuy một nhưng lại là hai.
Các công thần thuộc giai cấp Samurai dưới triều đại Minh Trị. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Ngược dòng lịch sử Nhật Bản, Samurai là một giai cấp chiến binh thị vệ đầu tiên do triều đại Kamakura thiết lập vào thế kỷ 12 nhằm tạo ra một giai cấp chiến binh trung thành để bảo vệ ngôi vị Shogun (Tướng Quân) của triều đại này. Người nào muốn trở thành Samurai thì người chiến binh ấy phải hội đủ ba yếu tố: Trung thành-can đảm-danh dự. Nhằm để gìn giữ các yếu tố này một cách tuyệt đối và trách nhiệm, các samurai đã được huấn luyện một số những kỷ luật cần thiết để mỗi khi phải đương đầu trước các kẻ thù. Họ được tập luyện kiếm cung từ nhỏ, kể cả thực hành về văn hóa như trà đạo, kiếm đạo, thi ca và hội họa.
Từ điểm này, tinh thần Thần Ðạo và Võ Sĩ đạo đã được huấn luyện thấm nhuần vào tư tưởng và hành động của các chiến binh samurai. Kèm theo đó tư tưởng Phật Giáo nhất là tinh thần Phật Giáo Thiền Tông cũng ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội Nhật suốt bao nhiêu thế kỷ. Sự tĩnh tâm tạo cho các samurai sự bình tĩnh và bình thản trước mọi tình huống. Tinh thần của sự đơn giản chỉ cho chiến binh samurai xem sự sống chết cũng là một sự đơn giản, một sự phù du tựa như đời sống của hoa Anh Ðào. Ở đất nước Phù Tang, Anh Ðào là một loại cây nở hoa vào Mùa Xuân, thường thì nở vào cuối tháng 3 hàng năm. Hoa Anh Ðào chỉ nở khi thời tiết ấm, trời trở lạnh thì sẽ giữ hoa lại không nở cho đến khi trời ấm lên thì tiếp tục nở. Hoa nở rộ bung ra ít ngày cho nhân gian ngắm nhìn nét đẹp nhẹ nhàng dịu dàng của hoa, rồi thì một trận gió thổi qua hay một trận mưa Xuân nhẹ đến, từng cánh anh đào nương theo làn gió lìa hoa, lìa cành. Với dân tộc Nhật, đời sống hoa Anh Ðào có hai lần đẹp, lần hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng Xuân và lần từng cánh Anh Ðào bay theo làn gió để chia tay với hoa, với cành.
Chiến binh Samurai tự ví đời sống của họ đẹp như đời sống của đóa hoa anh đào. Ở đó, sự sống và sự chết đều có nết đẹp khác nhau. Sự can đảm đã tạo dựng cho các samurai xem cái chết như là một điều vinh dự, một cái đẹp của cánh hoa anh đào rơi. Tinh thần của Phật Giáo Thiền Tông đã giúp cho người samurai tinh thần không sợ chết, không lưỡng lự trong mọi tình huống trước mặt kẻ thù, kể cả lúc họ phanh bụng chịu chết chứ không để mất danh dự của họ. The Last Samurai đã cho người xem thưởng ngoạn những nét đẹp tinh thần ngày xưa Nhật Bản một cách nhẹ nhàng khi nhà đạo diễn đã cố ý lồng những đóa hoa anh đào vào trong một số đoạn phim.
Tượng Ðại Phật tại Kamakura, thủ phủ của triều đại Kamakura, tạo dựng giai cấp Samurai. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Cốt truyện của The Last Samurai cũng là một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi trong lịch sử Nhật Bản vào thế kỷ 19. Sau khi Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi năm 1868 nhờ vào công lao của Nhật Bản Tam Kiệt là Mộc Phòng Hạnh Nhất, Tây Hương Hàng Thịnh, và Ðại Truy Bảo Lợi Thông. Cả ba đều xuất thân từ giai cấp Samurai mà ra. Cả ba đều có chung một mục đích là muốn đưa nước Nhật ra khỏi sự nhục nhã vì bị uy hiếp bởi các nước phương Tây. Tuy có cùng một mục đích nhưng ba người lại có các phương cách làm việc khác nhau (dĩ nhiên các phương cách này đều có ít nhiều liên quan đến quyền lợi riêng tư của giai cấp, của phe nhóm của từng người). Tây Hương muốn bảo vệ quyền lợi của các chiến binh samurai, không muốn họ bị thất sủng. Nhưng Ðại Truy Bảo thì lại muốn giải tán giai cấp samurai, buộc họ phải cắt tóc, bỏ gươm và gia nhập vào đội quân của Thiên Hoàng. Sự mâu thuẫn đó đã dẫn đến cuộc chiến tương tàn. Cuối cùng, Tây Hương bị thương nặng và ông đã tự sát theo cung cách của một samurai. Ông mất đi nhưng tinh thần võ sĩ đạo samurai của ông gióng lên một tiếng chuông mạnh mẽ trong tinh thần Nhật Bản. Vấn đề là không phải Ðại Truy Bảo thắng hay Tây Hương thua nhưng tinh thần võ sĩ đạo của giai cấp samurai cuối cùng ấy đã đưa nước Nhật đến chỗ mà người ta không thể nào ngờ được là 20 năm sau Nhật Bản đánh bại hạm đội mạnh nhất của Trung Hoa Mãn Thanh ở cửa biển Lữ Thuận. Và 10 năm sau đó, hạm đội nổi tiếng của Nga Hoàng tan rã trong trận hải chiến tại eo biển Ðối Mã.
Không phải ai khác đã giúp họ, mà chính người Nhật đã làm được điều đó cho chính họ. Từ một đất nước suy sụp, yếu kém về mọi mặt dưới triều đại shogun Ðức Xuyên, người dân Nhật đã vươn lên làm kinh ngạc thế giới trong suốt thế kỷ 20. Nhưng có lúc họ cũng đã chiến bại như sau Thế Chiến Thứ Hai, tưởng như không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng mà giờ đây nước Nhật vẫn là một cường quốc mà thế giới vẫn phải kiêng dè. Câu nói cuối cùng trong phim The Last Samurai thực đáng để chúng ta suy gẫm khi Minh Trị Thiên Hoàng sau khi nhận lại thanh gươm của Katsumoto (Ken Watanabe thủ diễn), ông đã hỏi Nathan Algren (Tom Cruise đóng) “Khanh hãy nói cho ta nghe Katsumoto đã chết như thế nào?” và người viết kịch bản đã để cho Nathan Algren trả lời “Thưa Ngài! Tôi không biết nói với ngài là ông ta đã chết như thế nào! Nhưng tôi có thể kể cho ngài biết ông ta đã sống như thế nào…!”
Hoa anh đào, một biểu tượng cho chiến binh Samurai. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Giờ đây, các thế hệ trẻ Nhật Bản đang bị ảnh hưởng mạnh vì văn minh Âu-Mỹ đang xâm lấn vào trong nếp sống của người Nhật. Chúng ta đang có cơ hội nhìn xem con thuyền Nhật Bản sẽ như thế nào trong những thập niên tới. Giai cấp samurai cuối cùng đã tan rã hơn 130 năm nay, nhưng tinh thần võ sĩ đạo của samurai vẫn mãi còn tiềm tàng trong tinh thần Nhật Bản. Tinh thần ấy đã được thể hiện qua các trận thiên tai động đất tại Kobe năm 1995 và trận sóng thần tsunami Fukushima năm 2011.
Yukio Mishima, một nhà văn lỗi lạc của Nhật đã chọn cách tự sát theo cung cách samurai vào năm 1970 để cảnh tỉnh người Nhật về nguy cơ xâm chiếm của văn minh Âu-Mỹ. Người Nhật vẫn là một dân tộc có những đặc điểm kỷ luật mà các dân tộc khác khó có thể chấp nhận sống như họ được. Họ vẫn có được một tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội. Ðây là một giá trị tinh thần không phải một sớm một chiều mà một dân tộc nào cũng đạt được như họ. Một cây Anh Ðào cho dù có nở rộ cả cây nhưng quả thật một cây Anh Ðào cũng không lấy gì hấp dẫn lắm cho người thưởng ngoạn. Nhưng một vườn Anh Ðào nở rộ bên chùa hay một rừng Anh Ðào nở rộ trên núi thì người ta mới thấy được cái vẻ đẹp thật lạ lùng của xứ Phù Tang.
ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.
=> Escorted Tour Nam Phi (South Affrica): Captown-Johanesburg-Safari &Victoria Falls. Du ngoạn Safari hoang dã của Phi Châu.
Tour Safari Phi Châu 2013: Tour #1: Jun. 06-Jun. 19, 2013.
Tour #2: Sep. 11-Sep. 24, 2013.
Tour #3: Dec. 06-Dec. 19, 2013.
=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.
=> Escorted Tour: Hòa Lan mùa hoa Tulip-Bỉ-Luxemburg-Pháp.
Amsterdam-Brussels-Luxemburg-Paris-Mont Saint Michel.
Tour: April 27-May 05, 2013.
=> Escorted Tour: Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).
Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid -Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.
Tour #1: May 04-May 17, 2013.
Tour #2: Sept. 10-Sept. 23, 2013.
=> Escorted Tour: Ý-Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).
Rome-Vatican-Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid-Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.
Tour #1: Sept. 08-Sept. 23, 2013.
=> Escorted Tour: Western Europe Anh-Pháp-Monaco-Thụy Sĩ-Ý.
Khi xưa, thời thập niên 1960 giải Thanh Tâm hoạt động liên tục 10 năm gây nên phong trào cải lương rầm rộ. Ðồng thời những gì liên quan đến giải cũng biến thành câu chuyện để thiên hạ bàn tán, mà trong số có vấn đề “cô vợ đào hát” của người sáng lập giải Thanh Tâm, tức nhà báo Trần Tấn Quốc và người ta còn nói thêm rằng cô đào ấy là nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng.
Bức hình chụp thời thập niên 1950 của nữ nghệ sĩ Thanh Loan. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Thế nhưng, trong những lần phát giải người ta lại không thấy cô vợ đào hát của ông Quốc xuất hiện với vai trò gì, dù chỉ là tư cách khách tham dự. Tại sao thế chứ? Có hay không, nếu có thì cô đào tên tuổi ấy là ai?
Thắc mắc thì nhiều, mà câu trả lời chính xác, rõ ràng thì không, bởi có ai dám trả lời đâu. Thành thử ra bao nhiêu câu hỏi đều như nước chảy qua cầu, lui dần theo gian, đợi mùa giải Thanh Tâm năm sau lại thắc mắc tiếp.
Thật ra thì cũng có một số người biết rõ vấn đề trên nhưng họ không muốn trả lời đấy thôi. Chẳng hạn như các nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, Bảy Nhiêu, Ba Vân, hoặc các soạn giả Thu An, Hoàng Khâm, Lê Khanh thì làm gì lại không biết bà vợ đào hát của ông Quốc là ai, làm gì, ở đâu. Cũng như các ký giả, nhà báo bạn cùng thời với ông Quốc dĩ nhiên là phải biết chớ. Nhưng chẳng ai muốn nói đến việc “cô vợ đào hát” của người sáng lập giải Thanh Tâm làm chi, bởi nói ra có thể lôi thôi phiền phức cho bản thân, thành ra họ lắc đầu trả lời không biết cho xong.
Ðây là vấn đề mà khi xưa mà ngay cả bây giờ rất nhiều người muốn biết. Và tôi cũng xin nói nói mau rằng chuyện ấy có thật, chớ không phải khơi khơi mà người ta dựng lên. Cô đào hát vợ của ông Trần Tấn Quốc là nữ nghệ Thanh Loan, mà trong bài báo kỳ vừa qua tôi có đề cập trong bài Vở Hát “Hồn Bướm Mơ Tiên.”
Ðào Thanh Loan là mối tình thứ năm của ông Quốc. Ông có đến 6 mối tình (4 bà trước và 1 bà sau tôi sẽ đề cập ở kỳ tới) và bài này chỉ nói riêng về nữ nghệ sĩ Thanh Loan mà thôi.
Những người đàn bà đi qua cuộc đời Trần Tấn Quốc, chỉ có hai người chung sống với ông lâu dài nhứt. Ðó là nữ nghệ sĩ Thanh Loan và người sau cùng là bà Thu Tâm, mỗi bà sống hạnh phúc với ông được 10 năm. Cô Ba Thanh Loan kết nghĩa trăm năm với ông Trần Tấn Quốc từ năm 1948, lúc ấy cô đang cộng tác với đoàn Việt Kịch Năm Châu của nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu.
Chồng là nhà báo, lại có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thích cải lương, vợ là một nghệ sĩ hữu danh của làng sân khấu, như vậy là tâm đầu ý hợp lắm rồi. Có lẽ do vậy nên hai ông bà mới gắn bó với nhau được mười năm, từ 1948 đến năm 1958 mới chia tay (có chia tay thật hay không chẳng biết).
Cô Ba Thanh Loan sanh năm 1917 tức nhỏ hơn ông Quốc ba tuổi. Từ những năm đầu của thập niên 1940, cô đào tài sắc Thanh Loan xuất hiện trong làng cải lương cùng thời với các nữ nghệ sĩ Bảy Nam, Bảy Ngọc, Sáu Nết. Khi về chung sống với ông Quốc, nữ nghệ sĩ Thanh Loan đã có con riêng là bé Hạnh (ở ngoài thường gọi là bé Nuôi) và ông Quốc cũng thương bé Hạnh như con ruột của mình. Trong những bút hiệu viết về sân khấu, ông Quốc thường ký “cô Hạnh” tức là tên của ái nữ nghệ sĩ Thanh Loan.
Chuyện vợ chồng giữa Trần Tấn Quốc và cô Ba Thanh Loan gặp trục trặc lớn về chính trị thời Ðệ Nhứt Cộng Hòa, đặt Trần Tấn Quốc vào thế “kẹt cứng.” Bởi ông Trần Tấn Quốc là một chủ báo nổi tiếng, mà bà xã của ông tức nữ nghệ sĩ Thanh Loan, là một cán bộ nằm vùng. Cái “kẹt” của ông Quốc là như thế. Từ chuyện hạnh phúc gia đình đến những tương quan chánh trị ngoài xã hội đã khiến ông Quốc mất ăn mất ngủ.
Khoảng 1961 sau khi xuất hiện lần cuối trong vở hát “Nửa Ðời Hương Phấn” trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga thì Thanh Loan vắng bóng. Rồi thì người ta chỉ nói nhỏ với nhau rằng Thanh Loan đã vào chiến khu, và cũng làm văn nghệ. Xuất hiện trên làn sóng phát thanh của đài phát thanh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lúc bà vợ tuyên bố rùm beng trên đài giải phóng, cũng là lúc ông Quốc đang làm chủ bút tờ báo Buổi Sáng. Thế mới chết cho ông Quốc!
Kỳ tới tôi sẽ nói những gì đưa đến cho ông chủ giải Thanh Tâm sau khi bà vợ vào mật khu.
Ngồi chơi, nghỉ chân ở Spanish Steps chừng hơn nửa tiếng, lúc gần 1 giờ trưa, chúng tôi tìm đường xuống xe điện ngầm ở một trạm gần đó để đi về trạm xe lửa trung tâm thành phố.
Trạm xe lửa Civitavecchia ở bến tàu (để đi Rome).
Ði xe điện ở Rome rất dễ vì họ chỉ có hai tuyến đường đơn giản chớ không rắc rối như các thành phố lớn khác. Từ cửa vào xe điện phải đi xuống rất sâu và đi khá xa mới tới trạm xe dừng trong lòng đất. Chúng tôi mua vé cả ngày nên không cần mua vé nữa mà chỉ bỏ vé BIRG vào máy thì cửa mở ra để chúng tôi vào. Chỉ chờ 5 phút thì xe tới. Lúc nầy giữa trưa nhưng xe điện cũng trống. Chúng tôi chỉ đi có 3 trạm là tới Trạm Xe Lửa Trung Tâm gọi là Termini. Lúc nầy là hơn 1 giờ trưa. Trạm xe lửa trung tâm rất lớn và có nhiều cửa hàng bán đủ thứ đồ đẹp. Ở đây chúng tôi đi vệ sinh và tìm mua chút ít đồ ăn để ăn trưa và kiếm bến xe lửa về cảng biển Civitavecchia. Một lúc sau, bảng điện hiện ra dòng chữ cho biết bến xe lửa đi Civitavecchia là bến số 27 và cho biết xe lửa sẽ đến lúc 1:20.
Bến tàu Capri.
Chúng tôi đang ở bến số 19, vậy mà từ đây đi bộ đến bến số 27 rất xa. Phải đi vòng vòng trong trạm xe lửa theo bảng chỉ dẫn. Gần 20 phút sau mới tới bến số 27. Ở đây, bảng điện cho biết tàu sẽ khởi hành lúc 1:39 phút. Còn sớm nên có ít người lên tàu và chúng tôi tìm được một chỗ ngồi rộng rãi ở tầng trên. Xe lửa nầy có máy lạnh và trông mới hơn chiếc xe hồi sáng. Chúng 10 phút sau, có một ông khách bước lên. Ông nầy cũng là người của tàu Star Princess và cùng đi thăm viếng Rome với chúng tôi theo chuyến xe lửa hồi sáng. Vậy là an tâm đi đúng chuyến xe lửa để về bến rồi.
Chuyến xe lửa về bến tàu Civitavecchia
Ðúng 1:39 phút xe khởi hành. Chúng tôi phải về sớm vì chuyến tiếp theo sẽ khởi hành sau 1 giờ nữa. Tôi không muốn bị trễ tàu vì từ đây về bến tàu xe phải chạy khoảng hơn một giờ mới tới. Sau đó lại phải đi bộ về cổng bến tàu, rồi lại phải đi shuttle vô tàu nữa.
Du khách đang lên bờ tại bến tàu Capri.
Thật ra, xe lửa chạy rất đúng giờ nên khoảng hơn 3 giờ trưa là chúng tôi đã về tới nhà ga Civitavecchia. Ở đây có taxi để đi về cổng bến tàu nhưng thấy còn sớm nên chúng tôi đi bộ tà tà. Tôi thấy có nhiều du khách đang kéo va li đi dọc đường để về bến tàu như chúng tôi. Họ là du khách các chuyến cruise khởi hành từ Rome và sắp lên tàu ở đây. Ở cổng bến tàu có rất nhiều xe buýt, mỗi xe đưa du khách về một tàu khác nhau. Hôm nay ở đây có tới 4-5 chiếc du thuyền nên ta phải chú ý chọn đúng xe buýt để về đúng tàu của mình. Một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là khi qua cổng bến tàu chúng tôi không bị xét passport mà chỉ cần có thẻ lên tàu là được ra vô thoải mái. Chắc họ cho rằng an ninh của tàu thì tàu phải lo, nhân viên bến tàu không cần lo.
Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt trên tàu Star Princess, kết thúc chuyến du ngoạn khá thú vị ở Rome, một thành phố cổ kính và rất đáng viếng thăm.
Sinh hoạt trên tàu chiều và tối
Sau khi về tàu nghỉ ngơi tới 6 giờ chiều, chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng tự chọn trên tầng 14. Lúc 7 giờ, tàu hụ còi rời bến đi Naples. Lúc nầy trời đã tối, thành phố đã lên đèn. Chúng tôi lên tầng 15 để ngắm cảnh tàu rời bến và xem đèn của Civitavecchia. Phong cảnh cũng rất đẹp và trông cũng lãng mạn lắm.
Ðảo Capri thơ mộng.
Lúc 8:15, chúng tôi rủ nhau xuống rạp hát để xem xiếc. Chương trình tối nay do Sean Alexander biểu diễn cùng với một phụ tá là vợ của anh ta. Chương trình ảo thuật nầy kéo dài chừng 45 phút với các màn biểu diễn: thay áo thật nhanh (như trên TV), vài màn ảo thuật với bộ bài và cắt một sợi dây sau đó làm cho nó liền lại. Nhìn chung ảo thuật không hay lắm và cũng không ly kỳ, hay rùng rợn. Ảo thuật gia nầy chỉ đủ làm chúng tôi giết thì giờ trong một buổi tối nhàn rỗi mà thôi.
Xem ảo thuật xong chúng tôi đi vòng vòng xem sinh hoạt trên tàu rồi về phòng. Lúc 10 giờ, chúng tôi đi ngủ, chuẩn bị sáng mai xuống tàu thăm một thành phố lớn ở miền Nam nước Ý là Naples.
Ðến Naples để thăm viếng hải đảo Capri xinh đẹp
Trong khi chúng tôi ngủ thì tàu chạy theo hướng Nam hướng về thành phố Naples. Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Khoảng cách từ Rome xuống đây khá gần nên tàu đã đến và cặp bến Naples từ hồi nào không biết. Khoảng gần 7 giờ, chúng tôi lên tầng 15 để ngắm cảnh Naples từ tàu Star Princess.
Bãi biển trên đảo Capri.
Naples nhìn từ tàu Star Princess
Tàu cặp vào bến ở ngay khu trung tâm. Từ đây nhìn rõ Naples với rất nhiều nhà cửa với mái ngói đỏ, tường nâu làm cho thành phố tuy lớn nhưng có vẻ cũ kỹ. Xa xa bên tay phải là ngọn núi lửa Vesius nổi tiếng với miệng hình phễu như sẵn sàng phun lửa. Bên tay trái nổi bật một lâu đài to lớn nằm ngay bờ biển với kiến trúc bằng đá thật cao. Phía dưới là bến tàu cao tốc. Giờ nầy còn sớm nên chỉ thấy một vài chiếc ra vô chậm chạp. Naples là thành phố lớn của nước Ý. Trước khi xuống tàu ta hãy tìm hiểu sơ qua về nơi đây:
Sơ lược về địa lý, lịch sử thành phố Naples
Naples (tiếng Ý là Napoli) nằm ở miền Nam nước Ý. Ðây là thủ phủ của vùng Campania. Naples là thành phố lớn thứ 3 của Ý với diện tích chừng 117 km2, dân số khoảng 1 triệu người. Theo dòng lịch sử, Naples là một trong những thành phố cổ xưa nhứt thế giới. Nó được thành lập khoảng thế kỷ thứ 8-9 trước Công nguyên. Lúc đó, nơi đây là thuộc địa của người Hy Lạp. Sau đó là một phần của Cộng Hòa La Mã (Roman Republic). Từ năm 1282 đến 1816, Naples là thủ đô của Ðế quốc Naples, rồi lại liên kết với đảo Sicile và trở thành thủ phủ của Two Siciles. Nhưng có lúc nơi đây lại phụ thuộc vào Tây Ban Nha. Ðến năm 1861, nơi đây nhập vào nước Ý thống nhứt. Hồi Thế Chiến Thứ Hai, Naples đã bị phi cơ đồng minh oanh tạc nặng nhưng đã được xây dựng và hồi phục rất nhanh.
Tháp đồng hồ trung tâm của đảo Capri.
Về kinh tế, Naples chiếm hạng tư của nước Ý sau Rome, Milan và Turin (mạnh hơn cả thủ đô Hungary là Budapest hay thành phố Zurich của Thụy Sĩ). Hải cảng Naples là một cảng quan trọng của Châu Âu (đứng thứ hai trên thế giới về số người đi qua sau Hongkong). Tuy nhiên, hiện nay nơi đây lại là nơi có nhiều người thất nghiệp, nhiều băng đảng Mafia và tình hình chánh trị hơi bê bối. Naples cũng nổi tiếng là nơi có nhiều hàng giả, hàng nhái. Thậm chí, mấy cô gái đứng đường cũng là những người chuyển giới!!!
Về ẩm thực, Naples được công nhận là nơi món pizza được phát minh lần đầu tiên. Lúc đó pizza được chiên và sau đó nướng trong lò đốt bằng củi. Còn ngày nay thì chỉ nướng mà thôi. Nhận xét của chúng tôi về món ăn nầy ở Naples là nó rất đơn giản chỉ có bột, cà chua và chút ít phó mát mà thôi chớ không có nhiều thứ khác như pizza đã cải biến rất nhiều ở Mỹ (có thêm macaroni, nấm, thịt bằm…).
Về âm nhạc, Naples là nơi phát mình nhiều nhạc cụ như guitar, mandolin và cũng là nơi sáng tác ra nhiều bài hát hay của Ý như O Sole Milo, Torna a Surriento (Come back to Sorrento). Ðến Naples ngoài việc thăm viếng thành phố, người ta còn kết hợp đi xem nhiều địa điểm nổi tiếng khác đó là các đảo Capri và Sorrento hay đi xem di tích Pompei là một thành phố cổ, nơi bị tro núi lửa phủ chụp lên quá nhanh nên bị chôn vùi bất ngờ. Họ cũng nhân dịp nầy đi xem phong cảnh những con đường quanh có dọc bờ biển Amalfi xinh đẹp. Tàu Star Princess có bán nhiều tour để du khách có thể vui chơi trong ngay hôm nay, nhưng chúng tôi sẽ tự đi lấy. Chương trình là sẽ đi tàu ra đảo Capri để xem phong cảnh, vào buổi trưa sẽ tham quan một số kiến trúc ở Naples. Mấy người chị lại mua tua để đi xa hơn. Sau khi thăm Capri, họ sẽ đi Sorrento, Pompei và Amalfi Coast.
Chuyến đi của chúng tôi
Lúc 7:30 sáng, chúng tôi rời tàu Princess để đi Capri. Bến tàu cao tốc (hydrofoil) nằm ngay bờ biển kế bên hải cảng nên việc mua vé cũng dễ dàng mặc dù giá vé cũng khá mắc là 17 Euro một người cho chuyến đi chừng 50 phút. Lúc nầy ở bến tàu, tôi thấy có rất nhiều đoàn khách người Nhựt, Mỹ, Châu Âu cũng đang sắp hàng để chờ lên tàu.
Ðúng 8 giờ người ta mở cổng để hành khách lên chiếc tàu đầu tiên. Tàu cao tốc nầy cũng khá lớn, có hai tầng và sức chứa chắc cũng 200-300 người. Từ hải cảng tàu chạy chậm chậm ra biển. Từ đây nhìn về thành phố Naples thì thấy cũng xinh xắn, yên bình. Ra khỏi hải đăng, tàu tăng tốc nhắm hướng Nam thẳng tiến. Dọc đường tôi thấy tàu bè đi lại cũng nhiều, chứng tỏ ngành hàng hải ở đây khá phát triển. Tới gần 9 giờ, từ xa đã thấy lờ mờ đảo Capri xinh đẹp, một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng đã được biết đến từ thời La Mã.
Capri, đảo nhỏ thơ mộng
Capri là một đảo nhỏ ngoài khơi phía Nam Naples. Ðảo có chiều dài nhứt khoảng hơn 6 km và rộng nhứt chỉ 2.9 km. Diện tích của đảo chỉ có 10.4 km2 và có nhiều núi đồi. Ðỉnh núi cao nhứt là Monte Solaro (589 mét). Ðảo có hai vùng có dân chúng cư ngụ là Capri và Anacapri. Dân số toàn đảo khoảng 7,300 người. Ðảo có hai hải cảng là Marina Piccola ở phía Nam và Marina Grande ở phía Bắc.
Từ Naples, muốn ra đảo du khách có thể đi phà (giá rẻ – 11 Euro/vé nhưng chậm – 80 phút) hoặc đi tàu cao tốc (giá mắc hơn một chút – 17 Euro/vé nhưng nhanh hơn chỉ 40-50 phút).
Do đảo là một vùng núi non nên đường sá trên đảo hẹp và vòng vèo đi khá nguy hiểm. Ðể di chuyển từ bến tàu chánh Marina Grande lên Capri người ta có thể đi xe buýt, taxi hay đi xe tram chạy trên dốc nghiêng gọi là funicular. Ðảo Capri có nhiều cảnh đẹp nên được nhiều người nổi tiếng đến cư ngụ. Nơi đây cũng gây cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học hay những bài hát hay như Capri C’est Fini mà nhiều người hay hát thời thập niên 1970.
Ðúng 9 giờ, tàu cặp bến Marina Grande-Capri. Lúc nầy trời nắng ấm. Hải cảng trông rất nhộn nhịp với tàu bè lớn nhỏ ra vô không ngừng. Trên bờ, nhiều tiệm ăn, quán cà phê đã mở cửa và có rất nhiều du khách đang ngồi chơi, ngắm cảnh. Nhiều đoàn du lịch bốn năm chục người đang đi lại. Có đoàn mua vé tàu nhỏ để tham quan một vòng đảo bằng thuyền. Bà chị chỉ cho tôi chỗ bán vé đi xem Blue Ghotto là một hang động rất đẹp ở phía Bắc nhưng tôi không mua tour đó mà lo đi mua vé tàu… để trở về Naples. Lúc mua vé ở Naples, người ta chỉ bán có một chiều là vé ra đảo. Tôi muốn mua vé trở lại Naples trước cho chắc ăn. Phòng vé ở bến tay phải của bến tàu. Lúc nầy phòng vé trống trơn, mua vé rất dễ không phải xếp hàng gì cả. Tôi mua vé tàu Capri-Naples lúc 12:30 trưa. Vậy chúng tôi có khoảng 3 giờ để vui chơi ở đây.
9002: Ðường phố nhỏ hẹp ở Capri
Sau khi mua vé, tôi đi một vòng bờ biển, tới chỗ bán vé ở bến xe thì thấy họ có xe buýt chạy lên Capri ở trên đồi cao nhưng còn khoảng 30 phút nữa xe mới chạy. Do đó, tôi trở lại phòng vé hồi nãy để mua vé xe tram chạy theo sườn núi với giá 2 Euro một người. Tôi mua luôn vé khứ hồi cho hai vợ chồng, bảo đảm có vé đi trở xuống. Ði chơi thì phải chú ý lúc trở lại. Không chuẩn bị trước lúc trở xuống, mua vé không được thì làm sao?
Xe tram lên cao dần. Qua khỏi một đường hầm, từ trên cao nhìn xuống, hải cảng Capri thật xinh đẹp với nước xanh, đồi núi xanh. Trong vịnh tàu bè lớn nhỏ ra vô không ngớt. Trong bờ, đồi núi chập chùng, cây cối xanh tươi. Men theo sườn đồi là vài con đường nhỏ hẹp chạy quanh co uốn khúc. Phong cảnh thật thú vị giống như ở Miền Trung Việt Nam. Xe chỉ chạy chừng 15 phút là lên tới đỉnh. Ở đây lại có một điểm ngắm cảnh và chụp hình rất đẹp.
Thị trấn Capri nằm ở đỉnh một ngọn đồi. Ðường sá ở đây nhỏ hẹp quanh co và đặc biệt là không có xe chạy mà chỉ dành cho người đi bộ và các xe điện giống như ở các sân golf. Khách du lịch đến đây phải gởi hành lý cho nhân viên chuyển đi bằng các xe nầy. Ở quảng trường thành phố tôi thấy có một tháp đồng hồ cao. Ðây là nơi người ta thường dùng làm điểm hẹn. Các tiệm quán trong thành phố nầy trưng bày hàng hóa loại đắt tiền và sang trọng. Cách trưng bày cũng rất đẹp mắt làm cho chúng ta muốn vào xem ngay. Họ có các tiệm đồ da, đồ thủy tinh, nữ trang, đồng hồ, rượu, đồ kỷ niệm. Ngoài ra còn có nhiều nhà hàng, khách sạn và nhiều nhà tư nhân.
Minh Tâm
– Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504. Ðiện thoại: (310) 523-1857, Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại: (714) 528-1413, Email: [email protected]
TỔNG HỢP –Giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean- CONCACAF đã kết thúc với các trận tứ kết. Trong số ba đội bóng lọt vào tứ kết – Houston Dynamo, Seattle Sounders và Los Angeles Galaxy – chỉ có Los Angeles Galaxy và Seattle Sounders tiếp tục có mặt bán kết gặp hai đội bóng của Mexico là Santos Laguna và đương kim vô địch giải Monterrey.
Ðội bóng Seattle Sounders. (Hình: Getty Images)
Sau các trận vòng bảng, có tám đội lọt vào tứ kết với ba đội Mexico: Tigers UANL, Monterrey, Santos Laguna, một đội Costa Rica: Herediano, một của Guatemala: Xelajú và ba của Hoa Kỳ: Seattle Sounders, Los Angeles Galaxy và Houston Dynamo.
Các đội vòng tứ kết đều thi đấu hai trận lượt đi và về. Lượt đi diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 3, 2013 với kết quả:
– Houtons Dynamo thắng Santos Laguna 1-0
– Xelaju thua Monterrey 1-3
– UANL thắng Seattle Sounders 1-0
– Herediano hòa Los Angeles Galaxy 0-0
Các trận lượt về diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 3, 2013 trên sân nhà của các đội Monterrey, Seattle Sounders, Santos Laguna và Los Angeles Galaxy với kết quả:
– Monterrey (Mexico) hòa với Xelajú 1-1: Với tổng tỷ số 3-2 ở hai trận đi và về, Monterrey tiếp tục có mặt ở bán kết còn Xejalú rời khỏi giải.
– Seattle Sounders hơn Tigers UANL 3-1 với cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà trước sự chứng kiến của 20,520 khán giả: Thua 1-0 ở lượt đi, muốn tiến sâu vào giải, Seattle Sounders phải thắng với hai bàn cách biệt trong trận lượt về này. Và các cầu thủ Seattle đã thực hiện được dù bị dẫn trước một bàn ở hiệp một từ chân sút Hernandez vào phút 23. Trong hiệp hai, các cầu thủ tiểu bang Washington đã thi đấu hay hơn hiệp đầu nhờ UANL mất người do một cầu thủ bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân, buộc phải lui về phòng thủ hy vọng bảo vệ được bàn thắng của mình. Nhưng chỉ được tám phút khi bắt đầu hiệp hai, lưới của UANL rung lên với bàn tung lưới của cầu thủ trẻ Seattle vừa vào thay thế đồng đội là Yedlin, quân bình tỷ số 1-1. Lên tinh thần, đội chủ nhà có hai dịp nâng cao tỷ số ở phút 60 với bàn thắng của Traoré và phút 75 từ chân sút của tiền đạo chạy cánh Eddie Johnson.
Ðội Los Angeles Galaxy thời còn siêu sao David Beckham. (Hình: Getty Images)
Thắng 3-1 trận này và với tổng tỷ số 3-2, Seattle Sounders cho đội Tigers UANL trở thành khán giả.
– Santos Laguna đá bại Houston Dynamo 3-0: Sau khi thua Houston ở trận lượt đi 1-0, trên sân nhà lần này Santos với lợi thế sân nhà và khán giả nhà đã thể hiện sức mạnh của mình đè bẹp đội đến từ tiểu bang Texas ba bàn không gỡ. Bàn thắng đầu tiên là bàn đá vào lưới nhà của cầu thủ Houston Tally Hall xảy ra ở phút 23. Năm phút sau đó Herculez Gomez của Santos nâng cao tỷ số lên 2-0 ở phút 23 và cuối cùng đồng đội của Gomez là Marc Crosas ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 với lần tung lưới thứ ba vào phút 76.
Thua Santos Laguan với tổng tỷ số 1-3, Houston Dynamo đành giã từ hy vọng có mặt ở giải Club World Cup vào năm tới. Còn Santos Laguna sẽ làm khách trên sân Seattle Sounders vào ngày 2 tháng 4 tới đây cho trận bán kết lượt đi.
– Los Angeles Galaxy đè bẹp Herediano 4-1. Sau khi hòa 0-0 tại Guetamala, lượt về lần này trên sân nhà Home Depot Center, các cầu thủ áo trắng Los Angeles Galaxy đã thể hiện sức mạnh của mình với bốn lần cho lưới đối phương Herediano rung lên và chỉ để thua một. Bốn bàn thắng của Los Angeles diễn ra ở phút 18 từ chân sút Gonzalez, phút 69 do công của Villarreal, phút 83 tiền đạo Robbie Keane nâng lên 3-0 và cuối cùng McBean cho thủ môn Herediano vào lưới lượm banh lần thứ tư đúng giây cuối cùng trận đấu 90+3. Trong khi đó thủ môn Los Angeles chỉ để thua một lần ở phút 85 do Aguilar đá vào.
Thủ môn UANL nhảy lên phá bóng trong trận đấu lượt về CONCACAP Champions League giữa Seattle Sounders và UANL diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 12 tháng 3 vừa qua. (Hình: Yahoo! Sports)
Thắng Herediano với tổng tỷ số 4-1, Los Angeles Galaxy cùng với đội bóng phía Bắc California có mặt ở bán kết và sẽ gặp đội đương kim vô địch giải là Monterrey của Mexico vào ngày 2 tháng 4, 2013.
Ðược biết giải CONCACAF Champions League 2012-13 bắt đầu từ tuần lễ 31 tháng 7, 2012 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5, 2013. Ðội nào vô địch sẽ được vé tham dự giải Club World Cup của FIFA vào năm tới. (TD)
– Em không tự tử như Ðồng, em phải làm một việc gì đích đáng!
– À phải rồi, phải rồi, tôi nhớ.
Hiển vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
– Duy Hoàn không nói ra nhưng tôi biết là cùng tâm trạng như Uy. Và còn biết bao tâm trạng Duy Hoàn và Uy trong đám gia nhập trung đoàn pháo binh đó. Họ đương sửa soạn dự một chiến dịch lớn (tức là chiến dịch Ðiện Biên Phủ sau này).
Qua đi một phút im lặng, Kha tiếp:
– Anh hẳn nhớ Vronsky trong truyện Anna Karénine? Vronsky đi đánh giặc thuê để tìm sự an ủi tâm hồn, nhưng Duy Hoan và Uy và nhiều khác nữa, họ không đồi bại như vậy, họ sử dụng cả cái chết của họ để đem lại ích lợi cho tổ quốc như con nhà nghèo không muốn phí phạm cái gì.
– Thế còn Hãng được cử về nước?
– Hãng về nhận công tác tại Bộ Tổng Tham Mưu. Chắc lại ở cơ quan địch vận!
– Tại sao Hãng với anh tuy không cùng làng mà như cùng làng?
Kha cười, nụ cười thật hiền. Anh nhìn đồng hồ tay rồi nói:
– Khuya lắm rồi chúng ta nên đi nghỉ, chỉ còn mấy phút nữa là hết phiên tuần đêm của tôi.
Kha giơ tay, Hiển nắm lấy ưu ái! Họ đã thật là đôi bạn thân, cảm thấu lòng nhau. Ðôi bạn giữ chặt tay nhau khá lâu, hai luồng điện thông cảm giao thoa nơi hai bàn tay đó, rồi chiếu sáng hai tâm hồn khiến họ quên ánh sao lấp lánh trên vòm trời khuya, quên hơi sương lạnh của núi rừng Phụng Minh Thôn.
II
Tới đây xin mở một dấu ngoặc.
Hãng, người con trai thân hình vạm vỡ, tính tình thẳng ruột ngựa đó, bắt đầu cảm thấy đường lối tráo trở của Ðảng và thường cũng như tâm lý những người trước đây đã cho ai lòng tin không mặc cả, khi phải lấy lại, càng nhìn bằng đôi mắt nghi kỵ, xét nét, soi móc. Có điều đôi bạn Hiển Kha không biết rằng Hãng được cử về nước một tuần thì viên chính ủy nhận được công văn bí mật tự nước nhà gửi sang cho hay cha Hãng, địa chủ bị bao vây, đã tự vẫn, hiệu bộ cần giữ Hãng ở lại khóa Tám và cho theo dõi hành vi, tư tưởng. Trót để Hãng đi rồi, viên thiếu tướng chính ủy chỉ còn ước mong Hãng đừng về thăm nhà, mà đến thẳng Bộ Tổng Tham Mưu trình diện, nhận công tác mới.
May thay, Hãng đã về đồn điền Thanh Ba – đồn điền Lợi Ký – và gặp Vân giữa đường. Tới lúc đó chàng mới hay tin cha treo cổ tự vẫn, cán bộ tam cùng cho lột trần truồng ông, chỉ xác mắng là “quân trốn nợ nhân dân” trước khi cho chôn, không cả bó chiếu.
Vân khóc lóc kể cho anh hay thêm là cả Mạnh – (chồng nàng, cựu chủ tịch huyện Thanh Ba) – cũng mất tích luôn từ ngày bị địch bắt trong chiến dịch Citron. (Thôi làm chủ tịch huyện Thanh Ba, Mạnh được cử làm tỉnh ủy viên hoạt động tại Hải Dương). Hãng cho Vân biết chính anh cũng bị bắt trong chiến dịch đó cùng với Mạnh. Hai anh em không dám nhận nhau, khi cả hai bị giải tới trại giam Hải Dương thì Mạnh được tha trước.
Vậy thì Mạnh mất tích ở đâu?
Vân hàn huyên với anh những gì?
Chính nàng rồi đây ra sao?
Chỉ biết Hãng không quay lên Việt Bắc để tới trình diện tại Bộ Tổng Tham Mưu. Vân tiễn anh một quãng đường, rồi Hãng vào thành. Anh cần tìm gặp mẹ và em; bốn tháng trước ngày ông Phá bị bao vây bà Phán đưa Thi vào thành để điều trị bệnh lao cho nàng. Như vậy chỉ còn Vân ở lại hậu phương kháng chiến; nàng đợi Mạnh!
III
Nơi huấn luyện trung đoàn pháo binh không ở Phụng Minh Thôn mà ở Mông Tự – phía Lao Kay sang, nhưng chúng ta biết – Hiển được cử tới đó theo học sau khi đã qua ba tháng cơ bản về bộ binh. Phải khéo léo lắm Kha mới xin được một công tác về nước liên lạc với Bộ Tổng Tham Mưu để rồi sẽ quay lại. Hiển giả vờ ốm nằm quân y viện hai ngày đợi. Ðôi bạn ra đi cùng một ngày!
Dời khỏi trường, họ bước miết trên đường ra ga xe lửa đi Khai Viễn. Hai cặp giò khỏe mạnh là thế mà cũng run lên vì cảm động. Khi đã ngồi bên nhau trong toa xe lửa rồi, Kha mới nói:
– Tôi cô độc từ hai năm nay, ra đi có đôi thế này ấm cúng quá.
Hiển bảo bạn:
– Về nước tôi còn phải đến huyện Lập Thạch đón đứa em gái.
NEW YORK, New York –Hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba, công ty Samsung của Nam Hàn tung ra thị trường loại điện thoại di động mới nhất, Samsung Galaxy S IV.
Ðiện thoại này có màn hình 5-inch 1080p, 1.9GHz quad-core processor, và máy ảnh chụp được hình 13-megapixel với hệ thống Android mới nhất, và hệ điều hành Jelly Bean. Trong hình là một điện thoại mới ra đời. (Hình: Allison Joyce/Getty Images)
Dịch vụ “cho thuê chú rể” phát triển ở miền Trung, vì nhiều cô gái lỡ lầm, cần vốn làm ăn hay vì lý do giới tính.
Trong năm 2012, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đã chuyển về nước khoảng $430 triệu.
Hai chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu hải giám Trung Quốc xua đuổi ở vùng biển Hoàng Sa.
Tai nạn xe khách – xe bồn trên quốc lộ 1A, Khánh Hòa, 1 chết, 4 bị thương.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
Ông Bruce D. Fuller, 63 tuổi, Florida, bị kết tội sát nhân vì bị cáo buộc bắn chết một cư dân Anaheim.
Bốn nhân viên cứu hỏa OCFA, trong vụ xe đụng phải cây thông ở ngã tư Crescent và Los Altos, Buena Park, được phép rời bệnh viện đi làm lại.
Hai học sinh lớp 12 ở Orange County được học bổng $10,000 của Toshiba, gồm Kelsey Liu, Irvine University High School và Eric Cerros, Estancia High School.
Hoa Kỳ
Daniel Ad’m Dusenbury, 35 tuổi, cựu huấn luyện viên bơi lội, bị cấm suốt đời không được dạy bơi vì liên hệ bất chính với nữ sinh vị thành niên.
TT Obama gọi điện thoại chúc mừng tân chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, nhấn mạnh vấn đề bảo vệ an ninh điện toán.
Tìm thấy trong nhà kho ở Simi Valley chiếc xe của Gavin Smith, giám đốc phân phối phim 20th Century Fox, mất tích từ một năm trước.
Thăm dò của Pew: Kinh tế hồi phục, 1/3 phụ nữ muốn được làm việc thêm giờ, so với 1/5 hồi 2007.
Butterfly Bakery ở New Jersey phải đóng cửa vì lừa dối người tiêu thụ về hàm lượng chất béo trên nhãn hiệu.
Thế Giới
Một số người lạ mặt tấn công đốt cháy ngôi nhà thờ Thiên Chúa Giáo Ai Cập tại Libya, không ai bị thương.
Chiến đấu cơ Iran áp sát máy bay không người lái của Mỹ trên vịnh Persian nhưng đã rút lui khi máy bay hộ tống phóng hỏa châu cảnh cáo.
Hồng Y Jorge Mario Bergoglio vừa lên ngôi Giáo Hoàng từng là ủng hộ viên của đội bóng đá Saints of San Lorenzo, Argentina.
Ðảng Likud của Israel nói TT Benjamin Netanyahu đạt thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền; sẽ có tân chính phủ trước khi TT Obama đến thăm.
Châu Phi sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để xác định hành trình của loài voi hoang dã.
Tổ quốc ghi công, dân tộc VN tiếc thương vô hạn và tự hào về những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện sẽ bước tiếp để xứng đáng với truyền thống anh hùng, những hy sinh vô tận của Cha Ông. Xin cảm ơn Người Việt online luôn hướng về Tổ Quốc yêu thương bằng những thông tin làm xúc động lòng người.
WESTMINSTER (NV) –Cả ban tổ chức Diễn Hành Tết và Liên Hội Những Người Ðồng Tính (LGBT) đều có đại diện lên phát biểu về cuộc diễn hành Tết Quý Tỵ tại cuộc họp định kỳ của Hội Ðồng Thành Phố Westminster vào tối Thứ Tư vừa qua, 13 Tháng Ba.
Thành phố lắng nghe ý kiến của anh Hiếu Nguyễn, một thành viên LGBT, về việc người đồng tính không được tham gia Diễn Hành Tết. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Sau các nghi thức mở đầu theo thông lệ của cuộc họp, ông Richard Jones, luật sư thành phố, báo trước HÐTP về việc thành phố nhận được đề nghị của LGBT, ra quy định rõ ràng về diễn hành Tết.
“Vừa bảo đảm quyền tự do riêng tư cá nhân, vừa quyền bình đẳng cho mọi người trong cộng đồng là một việc khó,” ông nói.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên nhật báo Người Việt trước giờ họp, Tiến Sĩ Natalie Newton, phát ngôn viên của LGBT, cho biết luật sư của LGBT hiện làm việc với luật sư thành phố, “trong nhiều tuần qua,” để yêu cầu Westminster phải có luật “để mọi người, không riêng gì LGBT, đều được tham gia vào cuộc diễn hành.”
Mở đầu phần phát biểu ý kiến của công chúng, Luật Sư Trần Sơn Hà, đại diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đồng thời đại diện ban tổ chức Diễn Hành Tết, phát biểu: “Xin cám ơn thành phố đã giúp cho cuộc diễn hành thành công, được cả thế giới theo dõi. Xin tiếp tục ủng hộ chúng tôi về sau này…”
Ông Hà là người duy nhất của ban tổ chức Diễn Hành Tết đến dự cuộc họp.
Về phía lên tiếng ủng hộ LGBT, khoảng 15-20 người, bao gồm những thành viên LGBT và cả những người không thuộc LGBT, có mặt trước cửa phòng họp từ 6 giờ chờ được phát biểu. Ngay sau phần trình bày ý kiến của Luật Sư Trần Sơn Hà, hầu hết số người đến ủng hộ LGBT lần lượt tiến lên trước hội đồng để nêu ý kiến.
Những người bên phía LGBT cho rằng “thành phố cần phải làm gì đó để thay đổi quy định về tổ chức diễn hành.”
“Xin thành phố hãy làm một điều gì đó, nếu không, việc kỳ thị như thế này lại sẽ xảy ra, không chỉ với người đồng tính,” ông Hiếu Nguyễn, một thành viên của LGBT, nói.
Mang theo một bức ảnh chụp một vị cao niên cầm biểu ngữ với hàng chữ “Ðừng quên LGBT là con em chúng ta,” ông Hiếu Nguyễn thuyết phục thành phố rằng LGBT được cộng đồng yêu mến.
“Những con người cho mình là lãnh đạo cộng đồng thay vì đoàn kết cộng đồng lại đẩy chúng tôi ra ngoài cộng đồng,” ông Hiếu Nguyễn nói.
Những thành viên khác của LGBT thay phiên nhau phát biểu trước hội đồng. Phần trình bày của họ, vì tiếng khóc đôi khi không nén lại được, thỉnh thoảng bị ngắt đoạn.
Bà Lan Phương Nguyễn, tuy không phải thành viên của LGBT, nhưng yêu cầu thành phố phải ra quy định để ban tổ chức Diễn Hành Tết sau này phải đón nhận người đồng tính.
Bà nói: “Con cái tôi từ xa cuối tuần về chơi Tết. Chúng nó hỏi ‘mẹ ơi, sao cuộc diễn hành lại kỳ thị người đồng tính?’ Tôi không thể trả lời con mình.”
Ông Anh Tuấn Lê, người cuối cùng phát biểu, cho biết: “Hoa Kỳ dạy tôi về quyền con người, quyền bình đẳng. Thánh Kinh trong lớp Anh ngữ của tôi có viết ‘anh chị em hãy thương yêu nhau.’”
“LGBT là con cái chúng ta. Xin đừng ruồng bỏ họ, nhất là trong một sự kiện mà qua đó hàng trăm người trên thế giới nhìn vào thành phố,” ông Tuấn kết thúc phần trình bày của mình.
Luật Sư Trần Sơn Hà, đại diện ban tổ chức Diễn Hành Tết, cám ơn thành phố đã ủng hộ cuộc diễn hành. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Ðề nghị thay đổi luật tổ chức Diễn Hành Tết sẽ được thành phố tiếp tục xem xét và bàn thảo. Tiến trình của việc xem xét này sẽ được hội đồng thành phố thông báo thêm vào những lần họp tới.
LTS – Mới đây, ông Nguyễn Ðạc Thành có mặt tại Việt Nam để lo trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. Ông là cựu thiếu tá QLVNCH, cựu tù cải tạo sau năm 1975, và là chủ tịch sáng lập Vietnamese American Foundation (VAF), một tổ chức chuyên đi tìm mộ tử sĩ QLVNCH, có văn phòng tại Houston, Texas. Ông đã cùng một số giới chức cao cấp Việt Nam và Hoa Kỳ đến thăm nghĩa trang và thắp nhang cho hơn 16,000 anh linh tại đây. Sau đây là cuộc phỏng vấn của nhật báo Người Việt với ông về chuyện này.
Người Việt (NV):Xin chào ông. Trong thời gian ông ở Việt Nam, mục tiêu của ông là làm những gì?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành:Mục tiêu của chúng tôi là đưa hài cốt của những anh em tù cải tạo về với gia đình và đưa hài cốt của những anh em đã mất tích trong chiến tranh, bởi vì 37 năm tất cả các bên đều đưa những hài cốt tử sĩ của họ về, còn binh sĩ của mình thì vì hoàn cảnh hết sức là đặc biệt còn nằm ở trong rừng.
Ông Lê Thành Ân (trái), tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, và ông Nguyễn Ðạc Thành, chủ tịch VAF, thắp nhang tại đài tưởng niệm ở Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. (Hình: VAF)
Ðó là điều rất là đau lòng, cho nên chúng tôi đứng lên cáng đáng công việc là vì đồng đội. Chúng tôi muốn đưa họ về đó là mục đích thứ nhất.
Mục đích thứ hai là người lính miền Nam Việt Nam, sau cuộc chiến người ta đã chết rồi thì chỉ còn cái nghĩa trang duy nhất là Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, mà cũng bị đe dọa và người chết nằm cũng không yên tâm mà đi về cõi vĩnh hằng. Cho nên, chúng tôi cũng muốn và đây là điều mà anh em chúng tôi trong QLVNCH đều tha thiết, đều muốn là nghĩa trang được bảo tồn, được sửa sang và người nằm ở đó được yên tâm đi về miền vĩnh hằng.
Tôi hết sức cố gắng đưa nguyện vọng đó, đưa ý kiến đó cho chính quyền Việt Nam và chúng tôi cũng đưa nguyện vọng đó cho chính quyền Hoa Kỳ với vị trí của chúng tôi là người Mỹ gốc Việt, và những người nằm ở đó là thân nhân của người Mỹ gốc Việt, để kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ, vì đây là chương trình nhân đạo, hoàn toàn nhân đạo, và chính phủ Hoa Kỳ cũng lưu tâm, mặc dù đây không phải là chính sách của họ.
Họ lưu tâm vì đây là việc nhân đạo cho nên họ giúp, họ ủng hộ, thì đây là việc hết sức là tế nhị. Tôi không thể nói là chính phủ Hoa Kỳ đã theo chính sách của người ta hay chính quyền Việt Nam như thế nào hết. Tôi chỉ biết rằng hai Bộ Ngoại Giao đã ủng hộ chúng tôi trong chương trình nhân đạo mà thôi.
NV:Cho đến giờ phút này, theo tôi biết, với dự án đầu tiên, trong bao nhiêu năm qua, ông đã lặn lội về Việt Nam nhiều lần, cũng đưa được một số hài cốt sang đây, cũng giúp một số thân nhân bốc hài cốt, coi như công việc đó của ông rất đáng kể và được rất nhiều người biết. Còn dự án thứ hai của ông là Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, và như ông nói vừa rồi là được hai bên ủng hộ. Vậy thì đến giờ phút này, mình đã làm được những gì, thưa ông?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Ðối với chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương, chúng tôi đã vận động từ lâu rồi, và đã được bên chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lưu ý, và họ cho rằng đây là việc nhân đạo, đáng giúp đỡ, nên họ giúp đỡ, và chúng tôi đã đưa họ một lá thư gửi qua bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, trước khi ông Nguyễn Thanh Sơn (thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam) qua Mỹ ngày 15 Tháng Mười, 2012.
Chúng tôi đưa cho chính phủ Việt Nam một cái sơ đồ, một bản vẽ, chúng tôi muốn tu bổ và đồng thời chúng tôi nói lên lý do xin tu bổ và trách nhiệm của chúng tôi xin tu bổ, thì bên chính phủ Việt Nam đã nhận tài liệu của tôi. Ông Sơn qua để họp với chúng tôi và trả lời, thảo luận với chúng tôi trong việc tu bổ nghĩa trang, thì ngày đó ông cho biết rằng ông nhận những thỉnh nguyện, những lời yêu cầu của mình và đồng thời ông nói rằng hoàn toàn ủng hộ. Nguyên tắc là ủng hộ đó, để ông về bên Việt Nam thảo luận với các bộ ngành để mà trả lời cho tôi.
Sau đó chúng tôi được biết ông Nguyễn Thanh Sơn nói rằng chính phủ đã chấp thuận, bên đó mời tôi về để cùng tu bổ, một số anh em bên Biên Hòa đã mời tôi về, tôi nói rằng đợi sự chấp thuận của bên chính phủ.
Bản vẽ của tôi đã gửi lên đó và xin tu bổ thì chính quyền Bình Dương đã làm đúng theo kế hoạch của tôi và đúng theo bản vẽ của tôi. Những việc còn lại thì đến phiên VAF chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tu bổ tiếp tục. Ðó là lý do mà ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Lê Thành Ân (tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn) đã cùng với tôi lên trên Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa để xem lại những nơi nào mà tôi yêu cầu, tôi đề nghị xin sửa tiếp, để chấp thuận cho tôi bỏ công sức vô để mà trùng tu nghĩa trang.
Sự xuất hiện vừa rồi đã gây cho một số người quá bất ngờ thiện chí của chính phủ Việt Nam. Người ta không thể nghĩ rằng chính phủ Việt Nam có thể làm như vậy. Tôi không có thông báo trước những diễn tiến xảy ra. Sự xuất hiện của ông Nguyễn Thanh Sơn đó là một bất ngờ, cho nên có những suy nghĩ quá gay gắt, cho rằng chính phủ Việt Nam không thể có những thiện chí như vậy.
Thực sự nó đã xảy ra, cho nên rất là khó cho chúng tôi để mà tin ai, nếu mà chúng tôi nói sự thật, thì đồng bào nói rằng là tôi bây giờ theo Nghị Quyết 36, còn nếu tôi không nói sự thật thì phía Việt Nam nói rằng tôi đi làm chính trị. Cho nên đây là việc làm rất là, rất là… khó khăn.
Nếu bà con bên đây không tỏ thái độ ủng hộ chương trình thì có lẽ chương trình bị ngưng, và nếu ngưng thì những người gây ra cái khó khăn này chịu trách nhiệm với những người đã nằm xuống, và trách nhiệm nữa mà tôi muốn báo, đó là những người trong quân đội đã từng thao thức, đã từng mong muốn đồng đội mình có một chỗ nằm, có một nơi an nghỉ và bảo vệ nghĩa trang Biên Hòa. Khi bên chính phủ Việt Nam họ tỏ thiện chí, họ cho phép như vậy, mà mình không lên tiếng để mà chấp nhận tu bổ, mà lại âm thầm làm thinh, là không có trách nhiệm, lại lên tiếng chửi bới um sùm thì chương trình bị ngưng, thì đó là lỗi của anh em, lỗi của mọi người chứ không phải lỗi của ai khác.
NV: Cho đến giờ phút này, mình xây được phần nào, tới đâu rồi, ông có thể nói sơ sơ được không?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Từ 40-50%. Những cây lớn đã nhổ đi hết rồi, những con đường đã xây rồi, và trồng bông như chúng tôi muốn. Thứ nhất, vòng tròn, vành khăn tang đó, chúng tôi muốn làm sạch và đắp những chỗ bị bể lại như mới. Thứ hai, chúng tôi muốn lót gạch con đường đi vòng tròn của đài tưởng niệm và cái chỗ vòng tròn của hai con đường đi đều lót gạch và đồng thời trồng bông cho có vẻ khang trang, như những nghĩa trang khác, để cho anh em nằm ở đó cảm thấy vui là vì sự hy sinh của mình, mọi người còn nhớ đến, và đã cho mình một nơi an nghỉ đàng hoàng.
Tôi muốn mọi việc nói lên một cách trung thực, không có nói gì đi ra ngoài cái việc nhân đạo nữa, vấn đề chính trị xin bỏ qua một bên, anh em muốn đấu tranh gì thì cứ đấu tranh, nhưng dành cho người nằm xuống có một cơ hội, một cái chỗ nằm để cho họ an giấc ngàn thu.
NV:Thưa ông, như vậy đài tưởng niệm nằm ở chỗ nào? Có phải nằm ở chỗ cũ ngay Nghĩa Dũng Ðài không, hay nằm ở chỗ mới?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Nghĩa Dũng Ðài không xây, tôi nói với anh là tôi không làm cái gì mới hết, tất cả đều phải nguyên trạng như cũ, chỉ có một cái xây là chính cái khu mộ, tám cái khu mộ là có 8 cái bàn thờ, có 8 cái bàn, là để bà con tới đó đặt hoa quả để khấn vái, là vì 8 cái khu mộ có những chỗ xa đài tưởng niệm, đi cả ngàn thước, mà đi vòng vo tam quốc như vậy làm mất thì giờ bà con. Cho nên, phía Bình Dương người ta xây mỗi đầu khu mộ như vậy có một cái bàn thờ để cho bà con cúng vái này kia. Bởi vì tôi nói rằng, khi tôi vô nghĩa trang Biên Hòa, không có chỗ để hoa quả mà để dưới đất, mà dưới đất là sâu rọm không. Việc này tôi rất là đau lòng, bên phía Việt Nam thấy đúng nên họ làm cho mình. Vậy thôi, ngoài ra không có thay đổi gì cả.
Ông Nguyễn Ðạc Thành (thứ hai từ trái) và Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn (thứ ba từ trái) và một số người thắp nhang tại đài tưởng niệm ở Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. (Hình: VAF)
NV:Thưa ông, một vấn đề nữa là thân nhân của 16,000 tử sĩ nằm trong nghĩa trang họ cũng quan tâm, đó là lâu nay, khi họ muốn về làm mộ hoặc sửa mộ hay là vô thắp nén nhang, thỉnh thoảng cũng bị gặp khó khăn, công an địa phương hay là những người ở đó họ vòi tiền này kia, vậy cái này nó có nằm trong dự án của VAF của ông không? Nghĩa là yêu cầu những người địa phương trong tương lai họ dễ dãi hay là không làm khó bà con, cái đó có trong chương trình không thưa ông?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Tôi xác định với anh, khi họ về thăm, họ không có bị làm tiền. Trước khi làm, tôi có đi vô đó với tính cách một người thường, không ai biết tôi cả. Khi vô, họ nói tôi phải ghi tên để vô thăm nghĩa trang, thì tôi nói đại tên ông A, B, C gì đó thì đi vô thôi, không có nạp tiền nào, bởi vì có những người đã nói dối trong đó rồi để lấy tiền thân nhân. Nói phải nạp tiền chỗ này, phải nạp tiền chỗ kia để mà đi vô thăm. Cái đó là tôi không biết, bởi vì tôi không có bị, chứ tôi nói không có, người khác nói có thì tôi không có trả lời được.
Cho nên, tôi với một vài người nữa không có bị, nhưng mà chỉ có bị biểu ghi tên là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là trong khoảng thời gian người ta đang tu bổ nghĩa trang Biên Hòa, đài tưởng niệm, thì luôn luôn có công an túc trực, không ai bén mảng tới đó hết, để người ta thi công, đó là việc của chính quyền, rồi sau đó đi thăm những chỗ khác thì họ cũng cho thăm.
Việc giới hạn chụp hình thì tôi không có ý kiến. Nhưng sau khi làm xong đài tưởng niệm rồi thì vấn đề này tôi cũng sẽ thảo luận với bên phía chính phủ để khi người ta vô thăm, hay tham quan, người ta chắc chắn là không có trở ngại. Tại sao? Vì chính phủ Mỹ và các phái đoàn nước ngoài sẽ về thăm nghĩa trang Biên Hòa, vì việc tu bổ nghĩa trang Biên Hòa này nó đã được công bố ra thế giới rồi, nước nào cũng biết và mọi nơi cũng biết hết.
Người ta rất hoan nghênh việc tu bổ nghĩa trang Biên Hòa thì chính phủ Việt Nam cũng rất là vui vẻ, là theo tôi nghĩ thôi. Vô thăm không có vấn đề hạn chế đâu. Mình cứ đưa vấn đề chính trị vô nghĩa trang Biên Hòa, rồi mình lợi dụng để mình chửi, nói này nói kia, thì đương nhiên, nếu mình là người cầm quyền trong nước, mình cũng khó chịu, và mình cũng có thái độ thôi. Mình phải nói công bằng vậy thôi.
Thiện chí mà bị lợi dụng thì ai mà chấp thuận cho đành. Nếu mình là chính phủ Việt Nam, mình cho vô thăm như vậy, mình cho rồi mình nhận được cái sự chửi bới thì làm sao mình cho nữa. Tôi nói đó là với sự công bằng, tôi không sợ ai chỉ trích cả, vì mình làm công việc không đúng mình chửi không đúng, mình phê bình cái gì người ta không đúng, còn cái gì người ta đúng thì mình phải nói cho đúng, chứ mình gom những cái này vô cái kia để mình chửi, người ta làm sao tiếp tục cho mình. Ðó là lời tôi muốn nói như vậy.
NV:Trước đây, trong hồ sơ Wikileaks của Bộ Ngoại Giao Mỹ có nhắc đến Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Dân Chủ-Virginia) khi ông về Việt Nam cách đây khoảng 8 năm, ông có đề cập đến vấn đề này với ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng như một số người lãnh đạo bên Việt Nam. Trong dự án này của ông có sự tham dự của những người khác không, hay chỉ có VAF? Thí dụ như ông Jim Webb, hay những ai khác?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Tôi xin nói với anh, đây là một tập hợp của nhiều người, của nhiều nơi, đã đưa ý kiến lên chính quyền Việt Nam, chứ không phải chỉ một mình VAF đâu. Từ năm 2007 đến bây giờ, VAF đi mạnh dạn, đi thẳng vô vấn đề và đi trực tiếp vô vấn đề chứ không có nói như trên báo chí, bởi vì có một số người, chỉ nói trên báo chí thôi, nhưng không có trực tiếp đi về nói chuyện, đưa lên những ý kiến của mình.
Phải mặt đối mặt để nói chuyện, mà mặt đối mặt này không phải là tôi tài ba, mà là có sự giúp đỡ, như tôi đã nói đây là vấn đề nhân đạo, những người Mỹ họ rất tôn trọng vấn đề nhân đạo, do đó, với tính cách cá nhân, họ đã ủng hộ tôi, giúp tôi, họ đã làm công việc này gần như là có một sự ủng hộ mạnh dạn.
Trong nước cũng có những người có thiện chí, cho nên có những sự giúp đỡ đó. Ðặc biệt là ông Jim Webb, năm 2008, đã trực tiếp với chúng tôi để làm công việc này. Ông là người chúng tôi rất kính trọng, tôi đã 3-4 lần lên họp với ông, để mà nói lên công việc để tu bổ nghĩa trang Biên Hòa.
NV: Xin hỏi ông một chuyện nữa là, dù mình không nói chính trị, nhưng mà việc ông Nguyễn Thanh Sơn, một thứ trưởng ngoại giao, đến Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, rồi sự kiện ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Lê Thành Ân đến nghĩa trang, coi như là hai người đại diện cho hai chính quyền Việt Nam và Mỹ, vậy mình có thể hiểu là công việc này được cả hai chính phủ ủng hộ không?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Tôi nói với anh, đối với người Mỹ, đây không phải là chính sách chính của họ, bởi vì có nhiều vấn đề phiền toái lắm, không có thể nói được. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ đã nói lên cái sự quan tâm của chính phủ trong vấn đề nhân đạo. Tôi xin nói rõ, đây là sự quan tâm của chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam trong vấn đề nhân đạo, mà họ cho rằng đây là vấn đề nên làm, chứ không phải vì chính trị, cho nên, phải hiểu rõ, đây là vấn đề ủng hộ nhân đạo mà thôi.
Sự hiện diện của họ nói lên sự ủng hộ của chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam đối với VAF. Công việc này nó rất là tế nhị vì nếu không khéo người ta sẽ hiểu lầm bởi vì chính sách của Mỹ không có vấn đề nói về nghĩa trang Biên Hòa là phải như thế này, phải như thế kia. Ðây là một nhu cầu của những người Mỹ gốc Việt đã nêu lên, những người Mỹ gốc Việt này là cựu quân nhân VNCH. Chính vì có sự liên quan như vậy nên người ta cứ đặt vấn đề chính trị vô trong này thì tôi cho rằng đặt chính trị vô trong này là không đúng.
Việc ông Nguyễn Thanh Sơn có mặt đã nói lên tính nhân đạo, ông đã ủng hộ, ông ủng hộ công việc nhân đạo, chứ không ủng hộ vấn đề chính trị. Phía Mỹ cũng vậy, người ta ủng hộ để cho người chết có một nơi an nghỉ, đừng có méo mó, đừng có đưa vấn đề này qua vấn đề kia, làm cho công việc của anh em chúng tôi bị ngưng đọng, làm cho 16,000 anh em lo lắng không biết chỗ nằm có yên hay không.
NV:Dự định của VAF trong những ngày tới sẽ như thế nào? Xin ông có thể cho độc giả nhật báo Người Việt biết được không?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Chúng tôi trên tinh thần nhân đạo muốn giúp cho thân nhân có một cái an tâm là nghĩa trang Biên Hòa, nói rõ cho anh em, tôi nói nghĩa trang Biên Hòa là nói một cách vắn tắt cái tên quen thuộc của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, vì có những người chỉ trích tại sao không nói là Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. Vậy xin anh cũng nói cho họ biết là chúng ta đừng có quá chi tiết như vậy, đừng có quá khó khăn như vậy. Ðây là chương trình nhân đạo, khi nói nghĩa trang Biên Hòa thì ai cũng biết đó là Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa.
Tôi tha thiết muốn nghĩa trang được bảo vệ và được làm đẹp như những nghĩa trang khác để cho những người nằm xuống, họ có một nơi an nghỉ mà họ không còn phải lo lắng nữa và chương trình đồng đội của chúng tôi sẽ chấm dứt sau khi nghĩa trang Biên Hòa được tái thiết.
NV:Ông đi đi về về mấy năm qua, có nhiều người cũng như nhiều gia đình thích công việc của ông, và có thể nói là một số gia đình họ mang ơn ông. Nhưng mặt khác, cũng có những người chỉ trích ông cách này cách khác, nhất là chuyện Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. Vậy ông có muốn nói gì không?
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành: Tôi muốn nói tiếng nói lương tâm của con người. Quý vị đấu tranh chính trị như thế nào, chúng tôi rất là trân trọng ý kiến của mọi người, nhưng hiểu rằng, 37 năm qua, người nào cũng tha thiết với cái nơi nằm xuống của 16,000 tử sĩ VNCH, và nghĩa trang Biên Hòa đã bị đe dọa. Ai cũng mong muốn thân nhân mình được bảo vệ và nhất là anh em cựu quân nhân QLVNCH.
Tôi chỉ xin anh em một điều là hãy nghĩ tới sự hy sinh xương máu của những anh em của mình đã ngã xuống và không có một nơi an nghỉ, thì đây là trách nhiệm của mọi người, trách nhiệm của anh em cựu quân nhân, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai cả. Trách nhiệm của anh em cựu quân nhân đối với đồng đội của mình khi các anh đã nói ba chữ là “tình đồng đội” và “huynh đệ chi binh” thì xin hãy thực hiện lời hứa của mình, và làm sao anh em của mình nằm xuống có nơi an nghỉ.
Ðừng đặt chính trị vô trong vấn đề này bởi vì chính trị nó là muôn mặt, nó làm cho mình không có thể làm công việc nhân đạo này. Tôi tha thiết xin anh em hãy lên tiếng, nếu anh em nói rằng không nên làm cho 16,000 anh em đó, thì cứ lên tiếng, cho biết tên họ đàng hoàng, để cho người ta thấy trách nhiệm của anh em. Còn ngược lại, anh em thấy rằng việc này nên làm và là tình đồng đội phải làm, anh em đừng suy nghĩ nữa, mà hãy lên tiếng cho sự công bằng để cho những người nằm xuống nghĩ rằng, đồng đội của tôi còn nghĩ đến tôi.
Ðài tưởng niệm mới xây ở Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. (Hình: VAF)
Ðừng để cho những người không có một ngày lính nào, không có một sự hy sinh nào và nhờ sự hy sinh xương máu này, mà họ có mặt bên đây, nói lên những điều trái với đạo đức lương tâm của con người, để làm cho công việc này của chúng ta bị ngưng đọng.
Ðó là những điều tôi muốn nói, đó là danh dự của người lính đối với người lính.
NV:Xin cảm ơn ông dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn.