Thierry Henry: Luật về mức lương tối đa của MLS phải thay đổi


Bóng tròn:


 


 


TỔNG HỢP – Tiền đạo đội bóng câu lạc bộ New York Red Bulls tuy hiểu rõ về mức lương tối đa (salary cap – mức lương cao nhất mà các đội câu lạc bộ được phép trả cho các cầu thủ ngoại trừ các cầu thủ thuộc diện Designated Player Rule) của MLS nhưng lại không đồng ý với luật này.









Thierry Henry số 14 của đội New York Red Bulls trong trận đấu với New England Revolution diễn ra tại Kino Sports Complex, Tucson, Arizona, ngày 16 tháng 2, 2013. (Hình: Jennifer Stewart/Getty Images)


Nói chuyện với các phóng viên báo chí trong ngày Red Bull’s Media Day vào đầu tuần này, khi được hỏi là đội bóng New York Red Bulls dự tính thế nào trong việc thay thế Kenny Cooper khi cầu thủ này ghi được 18 bàn thắng trong mùa bóng 2012, Henry lên tiếng cho biết là không vui chút nào về mức lương tối đa của league này và những giới hạn áp dụng cho các đội bóng trong MLS.


Henry nói: “Như quý vị đã biết về mức lương tối đa của MLS là thế nào rồi và đó là lý do duy nhất tại sao anh ta phải rời khỏi. Ðây không phải là lý do vì bóng tròn tí nào cả.”


Cooper quả thực được trao đổi với FC Dallas vào đầu tháng 2 để giúp cho Red Bulls có được một số khoảng trống về mức lương tối đa, tuy nhiên Henry tin là những biện pháp thay đổi nên được thực hiện trong tương lai gần để giúp cho các câu lạc bộ giữ được các cầu thủ hay nhất của mình thay vì phải chuyển họ đi đến nơi khác.


Henry cho biết thêm: “Nếu quý vị ở bất cứ league khác nào trên thế giới, và quý vị sẽ giữ các cầu thủ hay của mình. Nhưng ở league này thì không được vậy. Và đó là tại sao trong suốt thời gian qua, quý vị thấy các cầu thủ di chuyển đến hoặc bị trao đổi cho các đội khác. Ðó là cách của Hoa Kỳ thực hiện trong các vấn đề lương tối đa, chọn và trao đổi cầu thủ.”


“Ở Châu Âu, chúng tôi không làm điều này. Ở Châu Âu, nếu quý vị thi đấu tốt ra sân thường xuyên, chắc chắn quý vị ở lại với đội bóng. Nhưng ở đây lại khác và nếu quý vị muốn so sánh với những league lớn ở Châu Âu, một số điều lệ phải được thay đổi. Tôi không biết thay đổi thế nào nhưng phải có một số điều lệ nên được thay đổi.” (TD)

Bắt đầu khởi tranh mùa bóng MLS 2013

Hình: TT-022813-GALAXY-1


Tiền vệ David Beckham số 23 của Los Angeles Galaxy đá phạt góc trong trận chung kết MLS 2012 với Houston Dynamo diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Jeff Gross/Getty Images)



Bóng tròn: Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2012


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề của Hoa Kỳ, Major League Soccer mùa bóng 2013, chính thức bắt đầu vào ngày mai, Thứ Bảy 2 tháng 3, 2013 với 19 đội câu lạc bộ tham dự bao gồm 16 đội của Hoa Kỳ và 3 đội từ Canada được chia ra làm hai bảng Western Conference và Eastern Conference.









Tiền vệ David Beckham số 23 của Los Angeles Galaxy đá phạt góc trong trận chung kết MLS 2012 với Houston Dynamo diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Jeff Gross/Getty Images)


– Eastern Conference: Chicago Fire, Columbus Crew, DC Unitee, Houston Dynamo, New England Revolution, New York Red Bulls, Montreal Impact, Philadelphia Union, Sporting Kansas City và Toronto FC.


– Western Conference: Chivas USA, Colorado Rapids, FC Dallas, Los Angeles Galaxy, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Vancouver Whitecaps FC.


Tuần lễ đầu tiên, ngày Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013 diễn ra sáu trận, ngày Chủ Nhật, 3 tháng 3 với ba trận.


Ngày Thứ Bảy:


– Philadelphia vs Sporting Kansas City


– Vancouver vs Toronto FC


– Houston vs D.C. United lúc 5 giờ chiều giờ California được đài NBC Soccer Network trực tiếp truyền hình.


– FC Dallas vs Colorrado


– Seattle vs Montreal


– Chivas USA vs Columbus


Ngày Chủ Nhật:


– LA Galaxy vs Chicago lúc 2 giờ trưa giờ California được đài UniMas trực tiếp truyền hình.


– Portland vs New York Red Bulls lúc 4:30 PM giờ California, đài ESPN2 truyền hình trực tiếp.


– San Jose vs Real Salt Lake.


MLS là giải bóng tròn nhà nghề cao nhất tại Hoa Kỳ tương tự như các giải La Liga, Premier League hoặc Serie A… tại các quốc gia Tây Ban Nha, Anh, Ý ở Châu Âu.









Các cầu thủ đội Los Angeles Galaxy vui mừng với chiếc cúp vô địch MLS 2012 sau khi đá bại Houston Dynamo trong trận chung kết diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Ðiểm khác biệt giữa MLS với đa số các league của các quốc gia khác trên thế giới là MLS không áp dụng luật thăng hay xuống hạng sau khi kết thúc mùa bóng (giống như bóng cà na (football) hay bóng rổ tại Hoa Kỳ).


MLS được thành lập vào năm 1993 như là kết quả lời hứa của Hoa Kỳ khi vận động được tổ chức giải vô địch bóng tròn thế giới 1994 (FIFA World Cup 1994).


Tuy được thành lập vào năm 1993 nhưng mãi đến 1996 mới diễn ra mùa bóng MLS đầu tiên với 10 đội tham dự gồm: Columbus Crew, D.C. United, New England Revolution, NY/NJ MetroStars, Tampa Bay Mutiny, Colorado Rapids, Dallas Burn, Kansas City Wiz, Los Angeles Galaxy và San Jose Clash.


Trong bốn năm đầu của MLS, đội D.C. United với huấn luyện viên Bruce Arena ba lần giơ cao chiếc cúp vô địch.


Tuy nhiên sau mùa bóng đầu tiên, số lượng khán giả đến sân xem các trận MLS đã giảm sút đáng kể vì trình độ thi đấu của các đội không thực sự thu hút người xem. Ðặc biệt mối nghi ngờ về trình độ làng bóng tròn Hoa Kỳ tăng lên đáng kể khi đội tuyển quốc gia này, phần lớn bao gồm các cầu thủ thi đấu MLS, đã đứng chót bảng, bị loại ngay từ vòng đầu tiên của vòng chung kết World Cup 1998 diễn ra tại Pháp.


Mặc dù ban điều hành MLS đưa ra nhiều biện pháp cứu nguy nhưng tình trạng giảm sút khán giả vẫn tiếp tục kéo dài khiến cho hai đội bóng phải rút lui khỏi giải là Tampa Bay Mutiny và Miami Fusion.


Nhưng kể từ năm 2002 với sự kiện đội tuyển Hoa Kỳ bất ngờ lọt vào đến tứ kết sau khi đá bại đội tuyển Bồ Ðào Nha và Mexico và chỉ thua tuyển Ðức khít khao 1-0 tại World Cup 2002 diễn ra tại Nam Hàn và Nhật; chỉ vài tháng sau đó, giải MLS 2002 đạt được kỷ lục bất ngờ với số lượng khán giả đến sân Gillette Stadium lên đến 61,315 người chứng kiến đội Los Angeles Galaxy lần đầu tiên ra sân trận chung kết và đoạt chức vô địch mùa bóng này.


Bắt đầu từ thời gian này, nhiều cầu thủ Hoa Kỳ được các đội bóng câu lạc bộ Châu Âu chú ý đến và thuê về để đá cho họ như thủ môn Tim Howard của MetroStars đầu quân cho Manchester United, đội bóng “đại gia” tại Anh Quốc, DaMarcus Beasley của Chicago Fire mang màu áo của PSV Eindhoven, rồi lần lượt đến Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley…









David Beckham cùng với các con trai và chiếc cúp vô địch MLS sau khi Galaxy đá bại Houston Dynamo 3-1 trong trận chung kết ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Cũng từ thời điểm này, MLS bắt đầu phát triển thêm với một số đội bóng mới gia nhập như Real Salt Lake và Chivas USA có mặt năm 2005, Houston Dynamo (2006).


Nhằm nâng cao chất lượng thi đấu để thu hút thêm khán giả, MLS đưa ra điều lệ mới được gọi là Designated Player Rule, để đưa các ngôi sao thế giới điển hình là tiền vệ David Beckham, các cầu thủ nổi tiếng tại Châu Âu về thi đấu cho giải này đồng thời thay đổi điều lệ cho phép mỗi đội được quyền có đến tám cầu thủ nước ngoài. Cho nên năm 2007, dân mê bóng tròn Hoa Kỳ có dịp chứng kiến siêu sao David Beckham bắt đầu ra sân trong màu áo Los Angeles Galaxy với hợp đồng 5 năm trị giá 250 triệu đô la, đồng thời cũng có thêm những ngôi sao khác đầu quân cho các đội như Cuauhtemoc Blanco của đội tuyển Mexico chơi cho đội Chicago Fire, Juan Pablo Angel di chuyển từ Aston Villa (England Premier League), Thiery Henry của Arsenal (Premier League)… về New York Red Bulls.


Ðến năm 2009, MLS có thêm các đội mới gia nhập như Seattle Sounders FC, Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps FC, Portland Timbers, Montreal Impact… đưa MLS hiện nay có tất cả 19 đội như đã đề cập ở trên.


Với mùa bóng 2013, 90% các trận đấu đều diễn ra vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ, và không có trận đấu nào trùng với những trận đấu của vòng loại World Cup 2014.


Tất cả 323 trận đấu của MLS sẽ được truyền hình trực tiếp với 87 trận do hệ thống ESPN, ESPN2, ESPN Deportes, NBC, NBC Sports Network, Univision và UniMas tại Hoa Kỳ.


Mùa bóng chính thức (regular season) 2013 kết thúc vào tuần lễ 27 tháng 10 với 5 trận đấu sau cùng. Tiếp theo sau đó là các trận đấu playoff. Trận tranh chung kết MLS sẽ diễn ra vào ngày 7 hoặc 8 tháng 12, 2013 mà chi tiết sẽ được loan báo sau.


 


Các đội bóng đoạt giải MLS


 


Kể từ mùa bóng 1996 đến nay, hai đội DC United và Los Galaxy nhiều lần đoạt danh hiệu vô địch giải đấu này cùng một số đội khác được ghi nhận sau đây:


– DC United với bốn lần: 1996, 1997, 1999 và 2004


– Los Angeles Galaxy ba lần: 2002, 2011, 2012


– Chicago Fire: 1998


– Kansas City Wizards: 2000


– San Jose Earthquakes: 2001, 2003


– Houston Dynamo: 2006, 2007


– Columbus Crew: 2008


– Real Salt Lake: 2009


– Colorado Rapids: 2010.









Ðội Portland Timbers trước trận đấu với FC Dallas diễn ra trên sân Jeld-Wen Field, Portland, Oregon ngày 20 tháng 2, 2013. (Hình: Steve Dykes/Getty Images)


Trong mùa bóng 2012, số khán giả đến sân trung bình cho một trận đấu là 18,801 người


Ðặc biệt mùa bóng năm nay, đội Pordland Timbers đã bán hết vé các trận đấu trên sân nhà trong suốt mùa và đội có số lượng khán giả dự khán đông đảo nhất là Seattle Sounders – năm 2012 trung bình mỗi trận đấu trên sân nhà là 38,495 khán giả – kể từ khi gia nhập vào MLS đến nay. (Tư Túc Cầu)

Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI rời Vatican


VATICAN CITY (AP) –
Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI chính thức chấm dứt nhiệm vụ lãnh đạo giáo hội Vatican ngày Thứ Năm từ lúc 8 giờ tối giờ địa phương hay 11 giờ sáng giờ California.









Máy bay trực thăng đưa Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI rời khỏi Tòa Thánh Vatican lần cuối. (Hình: Peter Macdiarmid/Getty Images)


Buổi chiều, một trực thăng đưa ngài từ Tòa Thánh đến Castel Gandolfo, và trải qua mấy giờ cuối cùng ở đây trong tư cách Giáo Hoàng. Giáo hữu ở Quảng trường St. Peter và những người dân Ý ở Rome đứng trên nóc nhà cầm cờ vẫy chào trong lúc chuông các nhà thờ đổ hồi.


Trước đó Ðức Giáo Hoàng đã gặp tất cả hơn 100 hồng y tại Clementine Hall trong điện Apostolitic Palace. Mỗi hồng y đều nhấc nón đỏ khi đến trước Giáo Hoàng ngồi trên ngai, và hôn lên chiếc nhẫn của Giáo Hoàng. Ngài khuyến khích họ hãy “giống như một dàn nhạc” điều hòa việc tốt lành cho giáo hội. Nói với những người sẽ họp bầu lên vị giáo hoàng mới, Ðức Giáo Hoàng Benedict VXI hứa “tôn kính và phục tùng vô điều kiện” người kế nhiệm.


Trong những ngày tới, các hồng y dưới 80 tuổi sẽ họp kín tại nhà nguyện Sistine ở Vatican trong một hội nghị có từ truyền thống từ nhiều thế kỷ nay để chọn một giáo hoàng mới


Castel Gandolfo, trên vùng đồi Ðông Nam Roma là nơi ngài sẽ lưu lại cho đến cuối đời, nhưng không phải ngay trong lâu đài nghỉ mát mùa hè của các giáo hoàng, mà tại một căn nhà đã được sửa soạn riêng ở kế cận.


Ra trước bao lơn Castel Gondolfo trong ít phút, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI nói mấy lời cuối và chúc phước cho hàng ngàn tín hữu tập trung dưới sân. (HC)

Ðêm Thanh Mai và ái nữ Fatima tại Lạc Cầm


WESTMINSTER (NV) –
Ông Yersin, chồng của ca sĩ Thanh Mai, vừa cho nhật báo Người Việt biết tin chương trình nhạc thính phòng mang chủ đề “Cơn Gió Thoảng” với hai tiếng hát của ca sĩ Thanh Mai và cô con gái Fatima sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tối ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Ba, tại hội quán Lạc cầm, 15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683.










Ca sĩ Fatima. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Nhân dịp nhạc sĩ Nguyễn Quang trở lại quận Cam sau một thời gian dài vắng mặt, anh gợi ý cho chúng tôi nên tổ chức một đêm nhạc thính phòng làm kỷ niệm với sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh bởi vậy chúng tôi quyết định thực hiện đêm nhạc này như một món quà nhỏ ngày đầu năm gửi đến bạn bè thân hữu và những fans của chúng tôi.” Ca sĩ Thanh Mai trình bày lý do tại sao có đêm nhạc thính phòng của chị và con gái.


Nhắc đến ca sĩ Thanh Mai, chắc hẳn ai cũng nhớ những tháng ngày trước 75, lúc ấy chị là người thiếu nữ xinh xắn, đôi mắt to tròn và mái tóc “đờ mi gạc son” chấm ngang vai, cùng với giọng hát mềm mại, nhẹ nhàng.


Ca sĩ Thanh Mai thời ấy khuấy động vùng trời Sài Gòn với những ca khúc top hit như Ngày Xưa Hoàng Thị, Mai… Và dĩ nhiên nhắc đến Thanh Mai là phải nhắc đến nhạc sĩ lãng tử Quốc Dũng, ông cũng là thần tượng của giới trẻ sinh viên trước 1975.


“Tại sao lại lấy ‘Cơn Gió Thoảng’ làm chủ đề cho đêm nhạc?” chị Thanh Mai cười: “Cơn gió thoảng ở đây là gió mát của mùa Xuân, là nổi nhớ quê hương, nhớ Sài Gòn áo dài tha thướt và nhớ những tình yêu đã từng đi qua đời nhau.”


Chị cho biết, “Ðêm ấy tôi sẽ trình bày cùng với con gái khoảng hai mươi ca khúc” riêng phần chị những bài hát “tủ” mà chị đã ấp ủ từ lâu nay sẽ được mang ra “làm mới” dưới đôi tay vàng, chuyên nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Quang.


Riêng ca sĩ Fatima, e ấp, lí nhí cô nói: “Chắc khoảng 10 bài hát vừa nhạc Pháp và cả nhạc Mỹ nữa, Fatima sẽ gửi đến khán giả như lời chào tái ngộ của Fatima đối với khán giả quận Cam.”


Ðược biết tuy chỉ mới vừa tung poster giới thiệu show thôi đã có khoảng trên dưới vài chục vé được order rồi.


“Khán giả đến với đêm ‘Cơn Gió Thoảng’ chắc chắn vì yêu thích giọng hát Thanh Mai và mến mộ dòng nhạc Pháp do Fatima trình bày,” ông Yersin chia sẻ.


Giá vé: VIP $45; đồng hạng $35


Giữ chỗ xin gọi: (714) 891-8885 hay (714) 487-2161 (Ð.T.)

Chuyện tác quyền nhạc Phạm Duy trong show ‘Ru Tình’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Cách đây hai tuần trên trang ca nhạc của nhật báo Người Việt, chúng tôi đã có bài viết giới thiệu về chương trình ca nhạc ngày 31 Tháng Ba mang chủ đề “Ru Tình-Phạm Duy-Trịnh Công Sơn” sẽ được mở màn hai xuất, 2 giờ 30 và 6 giờ 30 tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA, và gần đây nhất chúng tôi lại nhận được bản poster mới giới thiệu chương trình nhạc này với một số chi tiết bên trong của chương trình được thay đổi.










Ca sĩ Khánh Ly, người sẽ có mặt trong chương trình nhạc “Ru Tình.” (Hình: Người Việt)


Do vậy phóng viên nhật báo Người Việt đã có cuộc tiếp xúc ngắn với ca sĩ Thu Phương và bầu show Dũng Taylor về sự chuyện thay đổi này.


Ðược biết cứ mỗi năm công ty D&D Entertainment đều tổ chức những buổi biểu diễn nhạc thính phòng với nhiều chủ đề khác nhau, “Khán giả đã rất yêu thích những đêm nhạc do công ty chúng tôi tổ chức vì nhiều lý do trong đó thành phần ca sĩ tham gia, chọn lọc để thích hợp với dòng nhạc, cũng như nội dung chương trình hay nói đúng hơn là phần biên tập, dàn dựng do ca sĩ Thu Phương chịu trách nhiệm là những lý do để khán giả thích thú và gửi điện thư, gặp gỡ, tiếp xúc, họ yêu cầu chúng tôi cứ tiếp tục thực hiện những buổi biểu diễn âm nhạc nghệ thuật giá trị như thế.” Ông Dũng Taylor nói thêm: “Năm nay cũng không ngoại lệ chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình nhạc thính phòng vào cuối Tháng Ba và đầu Tháng Tư, cũng nhân dịp này để kỷ niệm bác Phạm Duy vừa mất nên chúng gầy dựng chương trình với nội dung dựa trên hai nền tảng: nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy.”


Ông Dũng Taylor cho biết chỉ sau một thời gian ngắn, sau khi poster giới thiệu đêm nhạc được gửi ra và báo chí có các bài viết giới thiệu thì gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đã có yêu cầu nói chuyện với ban tổ chức về vấn đề tác quyền.


Ngay sau đó ông Dũng và ca sĩ Thu Phương đã có cuộc tiếp xúc riêng với đại diện của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy tại quận Cam để tìm hiểu sự yêu cầu của phía gia đình nhạc sĩ như thế nào?


Hai tuần sau cuộc tiếp xúc ngắn ấy, phía gia đình nhạc sĩ Phạm Duy đã gửi điện thư cho biết họ yêu cầu công ty D&D Entertainment phải trả một số tiền không nhỏ gọi là tiền tác quyền vì đã sử dụng tên của nhạc sĩ trong chương trình, còn nếu không ban tổ chức phải rút tên của nhạc sĩ Phạm Duy ra khỏi tờ poster, đồng thời trong email ấy phía gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cũng ghi rõ các ca sĩ cũng không được hát nhạc Phạm Duy.


Ông Dũng Taylor cho biết: “Chúng tôi đã có trả lời bức email đó, chúng tôi trình bày rõ ràng quan điểm của sự khác nhau giữa đêm nhạc có thu hình audio và đêm nhạc chỉ là hát live thôi, do vậy nếu có thể được hy vọng phía gia đình nhạc sĩ Phạm Duy nghiên cứu lại để có sự chấp thuận ‘hợp lý’, còn nếu cuối cùng đôi bên vẫn không có sự thỏa thuận êm đẹp thì buộc lòng chúng tôi phải rút tên Phạm Duy ra khỏi tờ poster, và đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi có tờ poster mới!”


Vẫn theo ông Dũng Taylor, riêng về chuyện ca sĩ của chương trình có được phép hát nhạc Phạm Duy hay không? Anh cho biết điều đó ban tổ chức không có quyền cấm đoán các ca sĩ, tuy nhiên sẽ không có bất cứ sự khuyến khích nào từ ban tổ chức đối với các ca sĩ về chuyện hát nhạc Phạm Duy, bởi thế nếu các ca sĩ trong chương trình nhạc “Ru Tình” hát nhạc Phạm Duy thì đó sẽ là trách nhiệm riêng của họ.


Ông Dũng Taylor chia sẻ thêm về vấn đề này ông đã có thảo luận với hai luật sư khác nhau trong chuyện trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ như thế nào. Và cả hai vị luật sư đều có sự xác định giống nhau trên vấn đề chỉ trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ hay gia đình của họ khi có thu âm (audio) hoặc thu hình cũng như nếu có liên quan đến chuyện sử dụng tên tuổi, hình ảnh của các nhạc sĩ trong quảng cáo mà thôi.


“Vậy riêng phần nội dung của đêm nhạc sẽ thay đổi như thế nào?” Ca sĩ Thu Phương, người chịu trách nhiệm biên tập, cho biết do có sự thay đổi như đã nêu nên phần nội dung chương trình sẽ không còn “gói ghém” theo dòng nhạc của các nhạc sĩ nữa. Cô nói thêm: “Dĩ nhiên chương trình sẽ được chia làm hai phần, phần đầu là tình cảm, suy nghĩ cũng như những cảm xúc về nhạc Trịnh, còn phần hai các ca sĩ sẽ chuyển tải đến khán giả tất cả những bài hát khán giả yêu cầu.”


Quanh quẩn trong phần nội dung của tờ poster mới, ca sĩ Thu Phương trình bày thêm về thành phần ca sĩ có sự thay đổi chút chút đó là ca sĩ Quang Linh sẽ góp mặt trong đêm nhạc thay vì ca sĩ Uyên Linh, cô cho biết: “Vì thời gian không cho phép ca sĩ Uyên Linh ra nước ngoài trình diễn được lâu nên cô xin lỗi khán giả sẽ không đến được với chương trình nhạc lần này và hẹn lần sau với các chương trình của D&D Entertainment.”


Ngoài những thay đổi như trên, ban tổ chức cho biết các ca sĩ khác như Khánh Ly, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Thương Linh và Thu Phương sẽ vẫn góp mặt trong chương trình.


Ban nhạc: The Brother Band.


Music Director: nhạc sĩ Hoàng Bảo và nhạc sĩ Ngọc Trác.


Âm thanh, ánh sáng: Việt Anh-Premier Productions.


Giá vé: Super VIP-VIP $100; Executive: $80; Premium: $65; Economy Plus: $55; Economy: $40.


Vé bán tại: Bích Thu Vân: (714) 897-4519; Tú Quỳnh: (714) 531-4284; Bolsa Tickets: (714) 418-2499.

Ca sĩ Bobby Brown bị án tù 55 ngày vì DUI

 


LOS ANGELES (AP) – Ca sĩ Bobby Brown vừa bị kêu án 55 ngày tù ở tại nhà tù của quận Los Angeles, và sau đó là 4 năm tù treo vì tội uống rượu lái xe (DUI).










Ca sĩ Bobby Brown. (Hình: Allen Berezovsky/Getty Images for TRANS4M)


Người phát ngôn viên của luật sư thành phố Frank Mateljan cho biết ông Brown bị kêu án hôm Thứ Ba sau khi ông ta từ chối không đối chứng về chuyện ông say rượu và lái xe dẫn đến chuyện ông bị bắt hôm Tháng Mười, và bằng lái của ông bị treo.


Cũng cùng thời gian bị bắt vì tội uống rượu lái xe thì ông Brown lúc ấy đang trong thời gian án treo vì bị phạt “DUI” trước đó.


Ca sĩ 44 tuổi này, sẽ phải bắt đầu ngày đầu tiên ở tù vào ngày 20 Tháng Ba, ông đồng thời bị án treo 4 năm và yêu cầu sẽ phải hoàn tất 18 tháng đi học lớp chữa trị uống rượu.


Luật sư của ông Brown là Tiffany Feder đã không có bất cứ lời bình luận nào về sự việc này.


Chuyện thi hành án của ông ca sĩ này sẽ được báo cáo cho trang mạng “Người nổi tiếng” TMZ. (Ð.T.)

Redondo Beach Beauty College


Bài và hình: Thái Lâm


 


Hãy làm chủ chính mình bằng cách tham gia chương trình huấn nghiệp tại Redondo Beach Beauty College, một nơi hội tụ đầy đủ mọi yếu tố Thiên thời – Ðịa lợi – Nhân hòa để giúp học viên có một tay nghề vững chắc và một việc làm hấp dẫn, thu nhập cao và ổn định sau khi tốt nghiệp.


 










Thực hiện làm móng trên khách đến salon của trường.


Tọa lạc tại số 2205 West Artesia Blvd,, Redondo Beach, từ Redondo Beach Beauty College có thể đi bộ đến trạm xe bus, bưu điện, siêu thị, thư viện, trạm xăng, các quán ăn chung quanh. Trường có lớp học thoáng mát rộng rãi, sức chứa lên đến 168 người một lúc. Thiết bị đồ dùng dạy học và hành nghề hiện đại, mới tinh cùng những mỹ phẩm tiên tiến nhất.


Tiếp xúc với chúng tôi, ông Vỹ Công Phạm – giám đốc điều hành của trường cho biết: “Ngoài những phương tiện hành nghề và một ban giảng dạy gồm những giáo viên dày dặn kinh nghiệm và tận tâm thì nhà trường còn cung cấp dịch vụ Online Licensing Preparation hoàn toàn miễn phí. Sau mỗi học kỳ, học viên được khuyến khích thực hiện những bài thi thử bởi nhà xuất bản Milady.” Ông Vỹ nhấn mạnh: “Những dịch vụ này học viên phải đóng từ $40 đến $60 đồng lệ phí để sử dụng dịch vụ Online Licensing Preparation, Riêng tại Redondo Beauty College, chúng tôi khuyến khích học viên nên thường xuyên thực hiện bài thi thử bằng cách cung cấp dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Tiêu chí của chúng tôi là không chỉ giúp học viên giỏi tay nghề, mà còn giúp họ trước tiên là thi đậu sau đó là kiếm được việc làm ổn định, thu nhập cao.”










Thầy Phú Phạm, lớp chăm sóc tóc nâng cao.


Ðược hỏi thêm về việc nhà trường giúp học viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, ông Vỹ hoàn toàn tự tin cho biết hầu như 100% học viên đều tìm được việc làm như ý, thu nhập cao và ổn định. Thậm chí, nếu sau này học viên cần nâng cao bằng cấp hoặc học thêm về những môn khác, hầu hết họ đều tín nhiệm quay lại với nhà trường.


Ngoài những trang thiết bị mới và hiện đại, nhà trường còn sử dụng Power Point để giúp cho việc giảng dạy sinh động và dễ hiểu hơn. Bên cạnh những giờ học lý thuyết, học viên trình độ nâng cao còn có cơ hội thực tập trên khách hàng đến làm đẹp tại salon của nhà trường. “Tại đây, học viên sẽ được làm việc thực sự dưới hướng dẫn gắt gao của các giáo viên. Ðược học và hành trên thực tiễn, học viên sẽ thu lượm đủ kinh nghiệm hành nghề, qua đó sẽ có đầy đủ tự tin để ra nghề thực sự sau này.” Ông Vỹ nói thêm.










Ông Vijay Fadia, chủ trường.

Cho biết thêm về ngành nails, ông Vỹ nhấn mạnh, “Chúng tôi còn khuyến khích và cung cấp Gel Nail miễn phí để học viên thực tập. Ðây là một ưu điểm nữa của nhà trường, vì Gel Nail là một sản phẩm cao cấp và đắt tiền. Sản phẩm cao cấp và đắt tiền trong dịch vụ này vẫn được miễn phí mà nhà trường sẵn sàng cung cấp cho học viên luyện kỹ năng tay nghề.”


Chương trình học của nhà trường gồm có: 3 phần


 


Ngành Tóc


1600 giờ khóa học gồm kỹ thuật làm tóc, chăm sóc da mặt, chăm sóc móng tay và chân. Chương trình cũng bao gồm những kỹ năng về sức khỏe và hành nghề an toàn, hợp vệ sinh. Giáo trình mới theo đúng tiêu chuẩn của mục 7316 của Luật Barbering and Costomelogy tại CA.










Phòng Lab Test Online miễn phí.


Học viên sẽ được học mọi quy trình, các thuật ngữ và cách thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng đúng tiêu chuẩn hiện hành.


 


Ngành Chăm Sóc Da Mặt


600 giờ khóa học. Học viên sẽ được huấn luyện cách phân tích các loại da bằng các loại đèn để đưa ra những biện pháp và sản phẩm thích hợp đối với từng khách hàng khác nhau.


 


Thuật Chăm Sóc Móng Tay và Chân


400 giờ khóa học làm móng tay và nghệ thuật làm móng giả, vân vân.










Ban Giảng huấn

 


Trên mọi điều, nhà trường cam kết mang đến cho học viên một cơ hội thành công với tay nghề vững chắc và bằng cấp được Board of Barbering and Cosmetology chứng nhận.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:


Redondo Beach Beauty College


2205 West Artesia Blvd, Redondo Beach, CA 90278


Tel: 310-370-7464


Fax: 910-370-8227


Email: [email protected]


Website: www.rbbeautycollege.com

Thơ Minh Nhã


Thơ Minh Nhã/Người Việt Utah


 


Bâng khuâng


 


Tôi tìm tôi giữa mơ hồ.


Dường như mộng mị chất thơ ven đường.


Chiều về mờ ánh tịch dương,


Như cơn cằn cỗi hơi sương nhẹ nhàng.


 


Gió ơi đừng chuyển mùa sang,


Ðể tôi góp nhặt vô vàn bâng khuâng.


Nhà xa, lối rẽ thật gần.


Sao tim lượm lặt từng phần cõi đau?


____


 


Ðời cần có nhau


 


Như ta chẳng gặp thì thôi,


Lẽ nào chối bỏ nụ cười của nhau.


Mắt em, vực thẳm thu sầu,


Dìm tôi tận đáy thương đau tâm hồn.


 


Như ta chút ít dỗi hờn,


Gây men tình tự chập chờn suốt đêm.


Trăng khuya lơ lửng ánh đèn,


Xẻ tôi một nửa, chia em một vùng.


 


Như ta trời đã đóng khung.


Ba chìm bảy nổi vẫn chung chuyến đò.


Em đông – dòng nước sóng xô,


Tôi tây – lộng gió đôi bờ giao duyên.


 


Như ta tồn đọng ưu phiền,


Âu là chỉ lúc đảo điên nhất thời.


Ðến như đũa cũng có đôi,


Huống chi mình vẫn muốn đời cạnh nhau.


_______


 


Thơ Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Gởi Mây Xa


 


Mây ơi, rực rỡ biển trời


Ðừng âm u nữa, để người ra đi


Mùa Xuân nán lại mấy khi


Bàn tay giữ lại được gì cho em


 


Tiếng thời gian vọng buồn thêm


Vừa tân niên đã im lìm tháng năm


Mây ơi, bay tới xa xăm


Mang bao oan trái, lỗi lầm về đâu


 


Ta ngồi tính nhẩm trước, sau


Vẫn như thiếu sót một câu giã từ


Người đi, vâng, biết đi chưa


Vì mây cũng mới giả vờ tan theo


 


Thôi rồi, mưa gió hoang liêu


Tận cùng thăm thẳm những chiều quê hương


Ðuổi mây ra khỏi sầu vương


Một mình cạn chén quỳnh tương biệt người.

Utah sắp có luật cấm hút thuốc lúc trên xe có trẻ em


*Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah –Sau nhiều năm được đưa ra Quốc Hội mà không đạt kết quả, một dự luật cấm hút thuốc lá trong xe hơi lúc có mặt các trẻ em nay đang trên đường trở thành đạo luật chính thức tại Utah.


Ủy Ban Y Tế và Xã Hội của Thượng Viện tiểu bang, vào hôm Thứ Tư, đã bỏ phiếu với tỉ số 4-1 để thông qua đạo luật HB13 rồi chuyển lên cho toàn thể Thượng Viện bỏ phiếu theo đúng thủ tục. Trước đó, đạo luật này cũng đã được Hạ Viện chấp thuận với đa số phiếu 41-30. Nhiều hội đoàn cùng với các tổ chức y tế và thanh thiếu niên đã điều trần trước Thượng Viện trước lúc ủy ban bỏ phiếu, cho rằng đây là một bước thiết yếu nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em.


Chỉ có một nhóm duy nhất tại Utah chống đối đạo luật này, đó là Diễn Ðàn Thần Ưng Utah (Utah Eagle Forum), một tổ chức có khuynh hướng bảo thủ, với lập luận rằng đạo luật này xâm phạm vào quyền của những bậc cha mẹ và có thể dẫn tới các đạo luật cấm hút thuốc lá ngay tại nhà hoặc dẫn tới các tội phạm hành hạ trẻ em.


Trong năm đầu đạo luật có hiệu lực, những kẻ vi phạm sẽ chỉ bị cảnh cáo. Sau đó, mỗi lần có kẻ phạm luật, người đó phải đóng một số tiền phạt là 45 Mỹ kim. (Theo Lee Davidson/The Salt Lake Tribune)

Hoa Nở Muộn (Kỳ 20)

 


Cửa mở ra, Ông Thưởng và nhà thơ xuất hiện, dáng vẻ hớt hải. Cả hai đều giật mình khi nhìn thấy cô gái áo quần còn xộc xệch, bẽn lẽn ngồi ở mé giường.


 Ông Thưởng đưa mắt nhìn ông Cảnh như muốn hỏi: Giờ này mà còn đú đởn được hả? Kéo ông Cảnh ra một góc, ông Thưởng lộn xộn thì thầm:


– Mau lên, có chuyện rồi! Con nào vậy? Ðuổi nói đi đi.


Ông Cảnh như người mơ ngủ, ngơ ngác hỏi lại:


– Có chuyện gì? Mà đuổi ai đi?


Ông Thưởng gắt:


– Con hàng này của ông chứ còn con nào nữa! Kêu nó đi đi. Mau lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.


Tới lúc này thì ông Thưởng chợt nhận ra sự quan trọng trong giọng nói của bạn mình, bùi ngùi tiếc rẻ, ông thò tay ra sau túi móc ví và ra hiệu cho Cẩm Nhung, tên của cô gái nãy giờ đang đưa mắt ngạc nghiên nhìn hết người này đến người khác. Ra tới hành lang, ông Cảnh hào phóng moi trong ví ra tờ một trăm đô la, đưa cho nàng, (thực tế thì vì ông không có tiền lẻ) âu yếm nói vài câu phân ưu rồi vỗ vài cái lên mông nàng hẹn gặp lại.


Quay vào đến trong phòng đã thấy ông Thưởng và nhà thơ đang gấp gáp tống đồ đạc, quần áo vào va-li. Ông Cảnh ngạc nghiên hỏi:


– Ủa, hai ông đi đâu giờ này vậy?


– Mau lên, mau lên, cả ông nữa, dọn đồ mau lên. Mình phải ra khỏi chỗ này thôi.


Ông Thưởng vừa vơ vội mấy chai dầu thơ để trên bàn ném vào va-li vừa nói.


– Mà có chuyện gì vậy? giờ này hơn mười giờ rồi, còn đi đâu?


Ông Cảnh thắc mắc hỏi.


Tới bây giờ nhà thơ mới lên tiếng:


– Ông có đi hay không là tùy ông thôi. Nhưng nếu ông ở lại, công an nó tới bắt ông thì đừng có trách là tụi này không báo trước!


Ông Cảnh tuy hơi sợ nhưng vẫn thắc mắc:


– Làm sao mà công an nó bắt? Tôi có làm cái gì đâu mà nó bắt tôi?


Ông Thưởng lúc này tự nhiên cảm thấy ông Cảnh có vẻ đần đần hơn trước, ông nghĩ bụng: Cái ông Cảnh này lạ nhỉ, cứ mỗi lần gần gái là y như lại ngu đi một tí. Tuy vậy ông vẫn cố ôn tồn giải thích:


– Thì hai ngày nay ở dưới Cần Thơ, làm quen với mối kiến trúc sư đó, tụi tôi đã vui miệng kể ra cho người ta nghe về ông. Chẳng là muốn giới thiệu kiếm mối cho ông mà. Hiện nay người ta biết chỗ ăn chỗ ở của tụi mình. Chính vì vậy, mình phải chuyển qua nơi khác.


Ông Cảnh vẫn ngây ngô hỏi lại:


– Người ta biết khách sạn mình ở thì có sao đâu? Sao lại phải dọn đi chỗ khác?


Nhà thơ chen vào:


– OK, ông Thưởng kể hết mọi chuyện cho ông ấy hiểu đi!


– Chuyện là như thế này, ngày đầu tiên xuống dưới đó qua thằng em tôi giới thiệu, thì cũng gặp gỡ làm quen chào hỏi sơ sơ thôi rồi ai về nhà nấy. Ðược biết kiến trúc sư của ông Mạc là Trương Như Lụa, Người gốc Củ Chi. Ban đầu mình cũng không để ý, đâu có biết là dân Củ Chi là thứ thiệt. Sáng hôm sau thì người ta mời đi ăn trưa. Tụi này nhận lời. Ðể đáp lễ, tôi với ông Mạc mời người ta đi ăn tối. Hôm đó, Lụa của ông Mạc có mang theo một người em gái tên là Trơn. Ăn uống xong, cả bọn rủ nhau đi hát karaoke, um sùm vui vẻ lắm. Tụi này uống cũng hơi nhiều. Sau đó thì tôi chỉ nhớ tới lúc lên taxi thôi.


– Cả tôi cũng chỉ nhớ tới khúc đó.


Nhà thơ lên tiếng đồng tình.


Ông Cảnh thiếu kiên nhẫn chen vào hỏi:


– Vậy thì làm sao mà phải trốn đi nơi khác?


– Từ từ đã, cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Chuyện cứ như vậy thì đâu có gì đáng nói. Ðằng này, tới sáng khi tôi được đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của con Lụa, lúc ấy tôi nhận ra rằng trên người tụi tôi đều không có một mảnh vải che thân. Còn hai con kia thì che người bằng tấm ga trải giường đang mếu máo. cả hai đứa nó vẫn chưa mặc quần áo. Tôi giật mình hoang mang không biết chuyện gì, nhìn qua ông Mạc thì thấy ông ấy vẫn đang há mồm ra như con cóc gáy o o, tôi định kêu ông ấy dậy coi có chuyện gì thì cửa phòng bật mở một đám công an đầu trâu mặt mụn ùa vào. Bọn chúng cả nam cả nữ tất cả là sáu đứa. Tụi nó tố cáo tôi và ông Mạc đã dụ dỗ hai con đàn bà uống cho say xỉn rồi rủ vô nhà nghỉ hiếp dâm. Lụa là con gái của tướng bộ đội về hưu Trương Như Ðống. Còn con Trơn là em họ con bà dì của nó. Chính con Lụa là người điện thoại cho ba mình mách là bị ông Mạc dụ dỗ vào nhà nghỉ.


– Chết mẹ rồi!


Ông Cảnh la lên rồi quay qua hỏi nhà thơ:


– Mà ông có làm gì nó không?


– Tôi thật sự không nhớ! Không hiểu sao lại như vậy. Tôi cũng có uống nhưng chưa bao giờ lại bị knock out tới mức không nhớ gì cả!


Nhà thơ nhíu mày trả lời.


Ông Thưởng tiếp:


– Tên ông Mạc là người đứng thuê nhà nghỉ. Bây giờ nó là con của tướng. Nó cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng tụi nó nói nếu ông Mạc và tôi, mỗi thằng không chịu bỏ ra mười ngàn đô la để bồi thường danh dự thì tụi nó sẽ thưa ông ấy và tôi ra tòa vì tội hiếp dâm.


– Bỏ mẹ không!


Ông Cảnh lo lắng cho bạn hỏi:


– Bây giờ phải làm sao? Mà sao các ông về được đây?


– Thì ông Mạc trên răng dưới… dế, không mặc cái gì hết cứ ngồi lắp bắp cà lăm nói không thành lời. Còn tôi thì lúc đầu cũng chới với hoang mang, sau định thần lại, tôi nghi là tụi nó set-up chơi tụi tôi. Vì hôm đó tụi tôi chắc bị cho uống thứ gì đó, bị chìm vào giấc ngủ và mất trí nhớ. Như vậy thì còn làm được cái đéo gì mà bảo là hiếp dâm? Mẹ nó, nói thật chứ nó có nằm ngửa phơi ra mời ông xơi thì sau khi uống hết cả chai như vậy, chắc gì thằng nhỏ ngóc đầu dậy nổi mà làm ăn. Trên bảo mà dưới đâu có chịu nghe. Vậy thì hiếp dâm thế chó nào được?


Ông Cảnh gật gù vẻ thông cảm


– Vậy sao ông không giải thích cho người ta hiểu?


Ông Thưởng cười khinh bỉ nói:


– Hiểu gì mà hiểu! Tụi nó cố tình gài mình thì nói sao mà cho nó hiểu? Mình ở thế yếu. Hơn nữa tôi cũng sợ lòi ra những vụ trước, vì vậy tôi năn nỉ mãi, tụi nó lúc đầu xuống tám, tôi xin nó xuống năm, nó không chịu, mãi về sau, nằn nì tới nằn nì lui, tụi nó chịu bớt thêm ngàn rưởi nữa. Như vậy cả thảy là hai thằng tôi phải đưa bồi thường cái mả cha danh dự cho hai con đĩ là mười ba ngàn đồng chẵn.

Dự báo thời tiết chính trị Việt Nam


Thông Tin Bình Luận


 


Ngô Quốc Phương*


 


Tác giả: Ngô Quốc Phương là nhà nghiên cứu xã hội học, từng tu nghiệp tại Pháp trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, xã hội học và khoa học chính trị, từng viết bài cho Talawas và đang làm việc tại BBC Việt ngữ, được biết tới với bút danh “Quốc Phương.” Bài viết phản ánh quan điểm và cách hành văn riêng của anh. Người Việt Ðông Bắc dự kiến sẽ mời tác giả tiếp tục chủ đề “Dự báo thời tiết chính trị VN” mà anh chủ trương.


 


Thời tiết chính trị Việt Nam đang chuyển động rất dồn dập. Chưa bao giờ người dân và dư luận lại có thể chứng kiến một cách sống động như thế trong các phát ngôn, diễn ngôn, động thái, hành động chính trị được cho là mang tính tuyên chiến và thách thức chính trị mạnh như vậy, kể cả khước từ tuân thủ các hứa hẹn chính trị từ trước, đến từ những người lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam từ tổng bí thư tới chủ tịch Quốc Hội.










Ngô Quốc Phương


Dư luận đang sôi sục với tâm trạng có thể đi từ ngạc nhiên, kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ, tức tối khi chứng kiến điều được cho là “sự trở cờ” trong lập trường của ÐCSVN chỉ vài tháng trước khi bật đèn xanh qua các quan chức Quốc Hội và chính quyền cho phép góp ý “không có vùng cấm” cho đợt sửa Hiến Pháp, mà nay thì các nhà lãnh đạo như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng… lại “lật lại” khi tuyên bố rằng các ý kiến vốn động chạm tới các “tử huyệt” hay “vùng cấm” là “suy thoái chính trị, đạo đức,” là “có dấu hiệu vi phạm pháp luật,” mà ở Việt Nam dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được nhà cầm quyền thông báo, cũng có nghĩa là có thể có các vụ bắt bớ, trừng phạt nghiêm khắc.


Một làn mây mù đang chuẩn bị bao vây “vùng trời và không khí” tự do phát biểu ý kiến đóng góp của quần chúng, kể cả người Việt trong và ngoài nước, về việc thay hay sửa Hiến Pháp hiện hành.


Trong tình huống trắng đen chưa rõ ràng này, mà quần chúng không chắc chắn, thì ÐCS có vẻ lại rất chắc chắn trong ít nhất ba điều sau.


Thứ nhất, thắng gấp, siết chặt, điều chỉnh lại cuộc góp ý kiến, đưa tất cả vào khuôn khổ, vì lời tuyên bố “không có vùng cấm” trong đóng góp của ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội chỉ đưa ra qua lời của một cán bộ cấp dưới của ông Trọng, ông Hùng. Có thể khuynh hướng cứng rắn trong đảng đã sống dậy vì sự thiếu tự tin của đảng và nỗi sợ hãi bị mất quyền lực mà đảng vẫn quen cầm quyền lâu nay.


Ðảng cộng sản có thể đang “xuất khẩu” nỗi lo sợ của mình sang quần chúng, xuất khẩu sự căng thẳng trước nguy cơ nếu lỡ nới lỏng, có thể dân nhân cơ hội làm cách mạng, và chuyển hóa nỗi sợ ấy sang người dân, kể cả các tầng lớp trí thức, nhân sĩ, cán bộ đương, cựu có lương tri, để chế áp họ, đánh đòn tâm lý vào họ, ngăn chặn họ làm cách mạng hoặc cải tổ, dù chỉ trong tư duy và hành động một cách hòa bình và đơn độc.


Thứ hai, để làm điều đó, đảng phải sử dụng ít nhất hai công cụ: bộ máy tuyên truyền tăng hết cỡ công suất và mật độ và đánh động mạnh mẽ lực lượng an ninh, công an, kể cả bộ đội, nội chính, để trấn áp, răn đe dư luận và quần chúng. Chính từ điều này, mà trong thời gian từ cuối tuần qua cho tới nay, hàng trăm chương trình, phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề đã được bộ máy tuyên truyền của đảng nhấn nút, yêu cầu các đài báo xây dựng gấp. Ðài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam và hàng loạt các báo viết, báo nói, báo mạng đã được khởi động để phát các bài vở tuyên truyền và tái định hướng cuộc góp ý, có các điểm nhấn mạnh tới duy trì vai trò lãnh đạo độc tôn, chế độ độc tài, chuyên chính và toàn trị của đảng.


Về mặt thực hiện chuyên chính vô sản, mà sử dụng bộ máy tuyên truyền chỉ là một hình thức, đảng đồng thời khởi động bộ máy công an, an ninh, quân đội, nội chính của mình vốn có thế mạnh của một lực lượng vũ trang được vũ khí tận răng, xây dựng từ nhiều năm nay, và lập trình hóa để họ bước vào một cuộc chiến nữa: khống chế, răn đe, ngăn chặn, tấn công, đàn áp, trừng phạt bất cứ phần tử nào làm trái với chủ trương của chính quyền và thách thức vị thế của đảng như ông Trọng và ông Hùng nói là đòi “bỏ điều 4,” “phi đảng phái hóa lực lượng vũ trang,” đòi “tư pháp độc lập, tam quyền phân lập, đòi dân chủ, tự do, đa đảng, đa nguyên”… và lên dây cót để họ sẵn sàng “đập tan, trừng trị” những phần tử “lợi dụng đợt góp ý để chống phá, tuyên truyền, chống lại đảng và chính quyền.”


 


“Ban bố biện pháp mạnh”


 


Và thứ ba, không chỉ ở đợt góp ý này, nhân việc góp ý này, sau khi thử phản ứng, thấy rằng thời điểm hiện nay có thể rất nóng và bất lợi nếu ÐCS nới lỏng quyền lực thực sự, đảng và chính quyền được xem là sẽ có thể tiến hành chuyển đổi một chiến lược mạnh mẽ, dài hạn hơn, để ngăn chặn tận gốc rễ mọi khả năng của các lực lượng chính trị, xã hội khác trong quần chúng thách thức và đòi đảng trao trả, chia sẻ quyền lực. Do đó, hành động được cho là chắc chắn sẽ tiến hành là ÐCS sắp tới sẽ ban bố một số biện pháp mạnh và rất mạnh nhằm hai việc: phanh lại quá trình đòi hỏi dân chủ của người dân vô thời hạn để ngăn chặn trực tiếp nguy cơ xảy ra “biến cố,” “cách mạng mềm,” các hình thức “diễn biến,” “tự diễn biến” và đồng thời là sử dụng chiêu thức xử lý một số “con tốt bên trong bộ máy” như những ví dụ làm gương tuyên truyền, chứng tỏ đảng đang “cải tổ và dân chủ thực sự” từ trong đảng, qua đó, sử dụng chiếu thức này như những “liều thuốc an thần, giảm đau và ru ngủ” để quần chúng tiếp tục “tin theo” và “nằm yên.”


Cũng cần phải nói lại rằng, chính việc “huy động lấy ý kiến hiện nay cho sửa Hiến Pháp” mà ÐCS chủ động xuất ra một phương thức tinh vi hơn và đa mục tiêu nhằm “xì bớt áp lực xã hội, bất mãn của quần chúng,” “tạo cho các giới có cảm giác họ được tham gia, được lắng nghe,” “giả vờ tạo ra cảm giác là chính quyền không biết các lực lượng dân chủ đang có thể tận dụng dịp này để lấn bước tới, tạo tiền đề…”


Các vụ “đuổi việc nhà báo dám thách thức tổng bí thư” kín đáo như xảy ra tuần này, hay việc được cho là “vứt thẳng vào sọt rác” yêu sách của các nhóm nhân sĩ, trí thức, quần chúng “nhóm kiến nghị 72” qua công văn trả lời của Quốc Hội với đại diện của nhóm, được cho là những ví dụ ban đầu báo hiệu rằng “dân đừng mơ,” và chỉ cho dân thấy “đảng không ngu để mất ghế”… như ai đó đã chỉ trích cá nhân tổng bí thư là “thiếu minh mẫn, hoặc thiếu khôn ngoan.”


Từ những chuyển biến và động thái được tạm thời nắm bắt và đề cập ở trên, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một vài dự đoán như sau về thời tiết chính trị Việt Nam trong thời gian từ nay tới ít nhất là hết cuối năm:


1) Sẽ tiếp tục có các vụ bắt bớ, khủng bố, thanh trừng với các nhóm bất đồng chính kiến cũ và mới, các nhóm đang hình thành, sẽ có nhiều bản án nghiêm khắc được xét xử, bên cạnh các vụ sách nhiễu, bắt giữ công khai để răn đe, hoặc kín đáo, tinh vi với những phần tử thực sự nguy hiểm mà chính quyền và đảng không muốn làm ồn ào, nhưng thực sự phải kiểm soát tiếng nói, hành động của họ.


2) Sẽ có sự sửa gáy với các nhóm nhân sĩ, trí thức và quần chúng như nhóm 72, sẽ có các vụ tấn công, trấn áp mạnh mẽ thông qua truyền thông mạng, tạo dư luận và cả tin tặc. Ðương nhiên việc bắt giữ, khống chế các điều kiện sinh tồn của các cá nhân nhân sĩ, quần chúng cũng có thể nằm trong các kịch bản của chiến dịch trấn áp bên cạnh các biện pháp chiến tranh tâm lý chống lại nhóm này. Các cuộc ký khuyến nghị, yêu sách công khai, khiếu kiện đông người có thể bị xử lý thẳng tay hơn và quyết liệt hơn từ xuất phát qua các “nghiệp vụ” an ninh hoặc các biện pháp mạnh khác.


3) Sẽ có sự nới lỏng một số điều kiện (kinh tế, xã hội và pháp luật) ở những chỗ không ảnh hưởng tới các nguyên tắc sống còn của đảng và chế độ, để thu hút, thậm chí như một số ý kiến nói là “mua chuộc sự ủng hộ của một bộ phận quần chúng “theo đảng,” “tin đảng” và “hợp tác với đảng,” kể cả lực lượng trí thức, quần chúng trẻ, các bloggers và nhà hoạt động xã hội, chuyên môn có ảnh hưởng dư luận ít nhiều, trong đó có các giáo sư trẻ có giải thưởng quốc tế cao, dù làm việc ở nước ngoài.


4) Với đối ngoại, biết rõ Phương Tây và các quốc gia tiến bộ khác trên thế giới, tuy quan tâm tới nhân quyền, tự do, dân chủ thực sự ở Việt Nam, nhưng bị hạn chế vì đang “bận đối nội về kinh tài,” “cần thị trường,” “khách hàng” nên có thể có nhượng bộ, ÐCS và chính quyền có thể tận dụng cơ hội này để tiếp tục làm cho họ “im lặng,” “đồng lõa,” kể cả sử dụng các chiêu thức ra điều kiện “nhử mồi” với phương Tây về kinh tài, để rảnh tay có thời gian “điều trị” đối lập trong nước và các phong trào gây bất lợi.


Cũng không loại trừ việc chuyển hướng vừa qua có vai trò của “người đồng chí nhưng không đồng minh” ở phía Bắc của Việt Nam là Trung Quốc, người được cho là đã ít nhiều có được các liên kết sâu sắc, chặt chẽ với giới lãnh đạo trong ÐCS và nhà nước Việt Nam, quốc gia được Trung Quốc vừa cho là “đối tượng xâm lấn” vừa tạm thời là “bia đỡ đạn” của nước này nếu khi thành trì “tham nhũng cộng sản, kiêm tư bản đỏ” đang ngày một có xu hướng bị dư luận quốc tế và nhân loại tiến bộ thách thức, công kích như lâu nay. Tuy nhiên, dự đoán này không là chủ đề của bài viết nhỏ này mà chúng tôi công hiến tới quý vị hôm nay.

Người Mỹ gốc Việt và Viêm Gan Siêu Vi


8% là con số thống kê do Hepatitis B Foundation ở Philadelphia cho Người Việt Ðông Bắc biết trong một chương trình thử máu miễn phí nhằm thúc đẩy cộng đồng gốc Á nhận thức về căn bệnh này tại nhà thuốc Diễm Châu ở vùng Northeast Philadelphia hôm 24 tháng 2, 2013.









Bác Sĩ Stephen R. Permut, MD chuyên khoa bệnh truyền nhiễm đang chẩn bệnh cho bệnh nhân tại nhà thuốc Diễm Châu. Theo thông tin của quỹ Hepatitis B Foundation cho biết tỉ lệ viêm gan siêu vi người Mỹ gốc Việt 8%, gốc Hàn 4%, và gốc Hoa 20%. Sự chênh lệch này thúc đẩy sự quan tâm đặc biệt về y tế cộng đồng và biện pháp phòng ngừa.


Ông Daniel Chen, giám đốc quỹ Hepatitis B Foundation còn cho biết tỉ lệ này chưa hẳn cao so với cộng đồng gốc Á khác như người Hoa 20%. Tuy nhiên, cũng là người gốc Á, người Mỹ gốc Việt có số người mắc bệnh viêm gấp đôi số người gốc Hàn chỉ chiếm 4%.


Tùy vào cách giải thích về con số thống kê giữa người mới đến và người sinh trưởng tại Hoa Kỳ nhưng cộng đồng Việt Nam nói chung đang đối diện với nguy cơ Viên Gan Siêu Vi B đang lây lan vì quá trình xét nghiệm chưa được theo dõi chặt chẽ. Viêm Gan Siêu Vi là là một căn bệnh mãn tính truyền nhiễm tạo nên những triệu chứng nguy hại lâu dài cho sức khỏe.


Chương trình phòng ngừa viêm gan siêu vi được các cơ sở y tế công cộng tại Philadelphia quan tâm và chiếu cố đặc biệt. Vấn đề y tế cộng đồng này thúc đẩy các bác sĩ và sinh viên đại học y khoa nhận thức về căn bệnh mang tính địa lý. Thực tế là người các nước gốc Âu có tỉ lệ viêm gan siêu vi ít hơn gốc Phi và gốc Á. Có thể nói vấn đề tập quán sinh hoạt và biện pháp phòng ngừa có vai trò quan trọng trong quá trình để căn bệnh lây nhiễm.


Nhà thuốc Diễm Châu là cơ sở y tế Việt Nam trong vùng đã tranh đấu để quỹ Hepatitis B Foundation đến với cộng đồng. Các bác sĩ, sinh viên y khoa các trường đại học danh tiếng như Temple, Jefferson đã đến khám bệnh và thử máu miễn phí cho cộng đồng Việt Nam chính là một trong những chương trình phục vụ của quỹ này.









Các bác sĩ, sinh viên y khoa thuộc các trường đại học danh tiếng của Philadelphia như Temple, Jefferson tham gia chương trình thử máu chống Viêm Gan Siêu Vi B do nhà thuốc Diễm Châu bảo trợ.


Theo người điều hành hệ thống nhà thuốc Diễm Châu, ông Ðỗ Hoàng Phương cho biết nhà thuốc này sẽ tiếp tục đấu tranh để đem về cộng đồng các chương trình khám sức khỏe miễn phí, kiểm tra huyết áp, thử lượng đường trong máu và đặc biệt hơn cả là xét nghiệm máu cho Viêm Gan Siêu Vi B.


Cũng theo ông Ðỗ Hoàng Phương, nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe hoặc các chương trình bảo hiểm giới hạn nên tận dụng các chương trình miễn phí này bởi vì sự theo dõi của các chương trình này là mang tính cộng đồng cao, mức độ chăm sóc và theo dõi rất chu đáo.


Bà Nguyễn Mỹ, 62 tuổi vừa đến Mỹ cách đây hai năm trong chương trình bảo lãnh nói rằng với bảo hiểm y tế giới hạn do con cái chịu trách nhiệm tài chánh, bà không có nhiều lựa chọn khi muốn xét nghiệm các loại bệnh mãn tính hoặc là bệnh của người già. Nhờ có chương trình miễn phí, bà mới tin tưởng xét nghiệm vì biết rằng gia đình con cái bà không phải trả tiền mà còn được các cơ sở này thông báo kết quả đầy đủ và tìm các phương pháp trị liệu. Ðối với tuổi như bà Nguyễn Mỹ là một vấn đề nan giải của cuộc sống Hoa Kỳ; không còn quá trẻ để tìm công việc tốt, nhưng không đủ già để nhận phúc lợi xã hội. Chính độ tuổi trên 60 dưới 65 trở thành loại hồ sơ y tế khó khăn nhất mà nhiều người mắc phải và đây cũng chính là tầng lớp bệnh nhân mà xã hội cần quan tâm nhiều nhất.


Phối hợp với các chương trình xét nghiệm miễn phí này còn có các công ty bảo hiểm sức khỏe, cơ quan thiện nguyện sẵn sàng tìm ra những điều kiện hợp lý vừa giúp ích từng cá nhân gặp nghịch cảnh nhưng phù hợp với lợi ích toàn xã hội.


Viêm Gan Siêu Vi B là một căn bệnh hoành hành ở trong nước Việt Nam và Trung Quốc. Chính vì vậy chính phủ Hoa Kỳ mới có quỹ đặc biệt để xét nghiệm và điều trị miễn phí cho người Á Châu.


Nhà thuốc Diễm Châu ngoài việc cung cấp dịch vụ bán thuốc nổi tiếng trong vùng nhưng về mặt xã hội luôn luôn tạo nên nhiều chương trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Ðây là một trong những nỗ lực ngoài vấn đề kinh doanh tạo điều kiện cho bác sĩ gặp trực tiếp bệnh nhân mà không phải qua thủ tục văn phòng. Một chương trình đóng góp cho sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa quan trọng.










Bệnh nhân sắp hàng để được bác sĩ chẩn bệnh miễn phí


Chương trình thu hút khoảng 300 người tới thử máu tạo nên ấn tượng thành công đối với cộng đồng y khoa trong vùng. Dự trù trong Tháng Ba này, một chương trình tương tự sẽ tiếp tục diễn ra tại dược phòng khác của Diễm Châu trên đường Washington Ave, South Philadelphia.


Người Việt Ðông Bắc

Người từng không trả nợ thế chấp bây giờ lại muốn mua nhà

 


Những vụ mua bán nhà đang tăng trở lại một cách chậm chạp, nhờ nhu cầu của giới đầu tư, niềm tin của người tiêu thụ đối với thị trường địa ốc đang cải thiện, và sự trở lại đáng ngạc nhiên của những chủ nhà cũ, những người từng từ bỏ những cam kết của họ.



Theo hãng tin NBC, những người này – được gọi là “những người không trả nợ có tính toán,” (strategic defaulters) vài người trong số họ là những nhà đầu tư và vài người là những chủ nhà của căn nhà mà họ ở – đang quay trở lại thị trường, mặc dù tín dụng của họ đã bị hư hại, và việc trở lại của họ có vẻ đang được thị trường chào đón. Họ là những người quyết định ngưng thanh toán món nợ của họ, mặc dù họ có đủ khả năng tài chánh để thực hiện những vụ thanh toán.


Một cuộc khảo sát mới về các khách hàng trong quá khứ được thực hiện bởi YouWalkAway.com, một website trợ giúp những người vay tiền trong những thủ tục pháp lý khó khăn khi họ cố tình không trả nợ, thấy rằng gần 80% mong muốn mua nhà một lần nữa trong vòng 12 tháng tới. Cuộc khảo sát cũng viện dẫn các dữ kiện của Moody’s Analytics, cho thấy rằng con số những người có thể mua nhà từng có một vụ xiết nhà trước đây sẽ lên tới 1.5 triệu vào tam cá nguyệt đầu của năm 2014.


Giá nhà suy sụp và điều kiện vay tiền lỏng lẻo đã khiến hàng triệu người Mỹ ngưng trả nợ và cuối cùng mất nhà của họ. Ðối với vài người, đó là một cuộc chiến bi thảm tới phút chót để duy trì món đầu tư lớn nhất của họ; đối với những người khác, đó là một quyết định có ý thức khi bước ra khỏi những cam kết trả nợ thế chấp của họ, vì trên thực tế có thể họ sẽ không nhìn thấy equity của căn nhà một lần nữa trong nhiều năm sắp tới. (Home equity là trị giá thị trường của căn nhà thuộc về chủ nhà sau khi trừ đi số tiền thế chấp mà họ còn nợ).


Vài người coi điều này như đáng trách về mặt đạo lý, những người khác coi đó như một quyết định kinh doanh hợp lý.


Trong khi việc sở hữu nhà đã giảm đáng kể sau thời kỳ thị trường nhà đất bùng phát mới đây, từ một tỉ lệ 69.2% trong năm 2004 còn 65.4% vào cuối năm 2012, theo Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, tâm trạng mong muốn làm chủ một căn nhà vẫn mạnh. Khoảng 70% người Mỹ được thăm dò online bởi địa chỉ Trulia.com nói việc sở hữu nhà vẫn là một phần của “Giấc Mơ Mỹ.” Trong số những người được Fannie Mae thăm dò trong Tháng Giêng năm 2013, khoảng 65% nói rằng nếu họ phải di chuyển, họ sẽ mua một căn nhà, thay vì thuê nhà.


Trở lại làm chủ một căn nhà có thể không khó như vài người nghĩ. Theo một cuộc nghiên cứu của TransUnion trong năm 2011, những người tiêu thụ chỉ ngưng trả nợ thế chấp của họ trong cuộc suy thoái vừa qua ít rủi ro hơn nhiều so với những người ngưng trả nợ nhiều khoản vay, như các thẻ tín dụng và các món vay mua xe.


“Có vẻ như có một số cơ hội đối với những người chỉ ngưng trả nợ thế chấp, không phải vì giới ngân hàng cho vay bừa bãi, nhưng vì những hoàn cảnh đặc biệt của cuộc suy thoái mới đây,” theo lời ông Steve Chaouki, một phó chủ tịch thuộc đơn vị kinh doanh các dịch vụ tài chánh của TransUnion, khi công bố cuộc nghiên cứu. “Phần thị trường mới này, do cuộc suy thoái tạo ra, là một phần quan trọng mà các nhà cho vay cần biết. Hiện nay, họ có triển vọng là những khách hàng mạnh hơn và đáng tin cậy hơn.”


Với triển vọng này, điều không có gì đáng ngạc nhiên khi YouWalkAway.com đang phát động một ứng dụng trên website AfterForeclosure.com để trả lời câu hỏi bạn có đủ điều kiện hay không để vay tiền mua nhà một lần nữa sau khi bị xiết nhà, ứng dụng này rêu rao rằng có thể trả lời những người muốn vay tiền chỉ trong một phút, về việc liệu họ có thể làm chủ một căn nhà một lần nữa hay không.


“Chúng tôi muốn mọi người biết rằng điều đó có thể thực hiện được và, trong nhiều trường hợp, đó là một lợi thế,” theo ông Jon Maddux, cựu tổng giám đốc và cũng là người đồng sáng lập của website YouWalkAway.com.


Việc vay tiền mua nhà một lần nữa có thể được, nhưng việc bảo hiểm món thế chấp hiện giờ khó khăn hơn nhiều so với thời kỳ thị trường nhà đất phát đạt, và có những thời kỳ chờ đợi khác nhau trước khi các cựu chủ nhà đã trải qua việc xiết nhà có thể đủ điều kiện cho một món vay mới. Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA), cơ quan bảo hiểm của chính phủ về những món vay mua nhà, hiện giờ chỉ yểm trợ hơn 20% các món vay mới, đòi hỏi một thời gian chờ đợi ba năm. Fannie Mae và Freddie Mac, là những công ty làm chủ hoặc bảo đảm phần lớn những món vay mới còn lại, đòi hỏi một người cố ý không trả nợ phải chờ đợi tới bảy năm để đủ điều kiện vay một món thế chấp mới. (nn)

Giá nhà tăng, số người ôm nợ dưới trị giá nhà giảm

 


Giá nhà đang gia tăng đã giúp nâng nhiều người Mỹ ra khỏi tình trạng ôm món nợ nhiều hơn trị giá căn nhà của họ trên thị trường. Nhưng cố gắng để biết có bao nhiêu người vay đang ngoi lên khỏi mặt nước đang đưa tới những ước lượng khác nhau rất nhiều.



Trong một báo cáo mới hôm Thứ Năm tuần trước, Zillow nói rằng khoảng 2 triệu chủ nhà đã ngoi khỏi mặt nước trong năm ngoái. Công ty địa ốc online này ước lượng rằng 13.8 triệu người vay ôm món nợ cao hơn trị giá nhà vào cuối năm, giảm từ con số 15.7 triệu một năm trước đó, tức giảm khoảng 12%. Giá nhà tại Hoa Kỳ tăng khoảng 5.9% trong năm ngoái, mặc dù giá cả tăng nhiều hơn trong một số khu vực thị trường địa ốc bị thiệt hại nặng nề nhất có ảnh hưởng lớn lao tới phần trị giá tài sản thuộc về chủ nhà (equity), đối với những người vay tiền một lần nữa trong các vùng đó.


Phần trị giá căn nhà thuộc về chủ nhà (tiếng Mỹ gọi là equity) là phần trị giá sau khi trừ nợ thế chấp. Equity dương có nghĩa giá trị căn nhà thuộc về họ nhiều hơn số tiền họ còn nợ, equity âm có nghĩa họ nợ nhiều hơn trị giá mà họ làm chủ).


Báo cáo của Zillow là ước lượng mới nhất trong một loạt những ước lượng mới đây của nhiều nhà phân tích địa ốc. CoreLogic, một công ty dữ kiện địa ốc, tiên đoán rằng cho tới cuối Tháng Chín năm 2012, khoảng 1.4 triệu người vay đã có phần trị giá thuộc về mình “dương,” để lại 10.7 triệu người “âm,” tức giảm khoảng 12%.


Các nhà phân tích khác nói rằng những sụt giảm trong năm ngoái lớn hơn. Lender Processing Services (LPS), một xí nghiệp dữ kiện bất động sản khác, ước lượng rằng có 9.8 triệu món vay nhiều hơn trị giá căn nhà trên thị trường vào cuối năm ngoái, tức giảm 35% so với con số 15.5 triệu vào đầu năm.


Trong khi đó, các phân tích gia tại J.P. Morgan Securities ước lượng rằng hàng ngũ những người ôm những món nợ cao hơn trị giá nhà giảm từ 11 triệu còn 7 triệu vào năm ngoái, tức giảm khoảng 36%. Nếu giá nhà tăng thêm 5% hàng ngũ “chìm dưới nước” sẽ giảm còn 5 triệu.


Các nhà phân tích tại Goldman Sachs ước lượng rằng con số những món thế chấp cao hơn trị giá nhà đã giảm khoảng 30% năm ngoái còn khoảng 6.6 triệu trong Tháng Mười Hai, so với 9.6 triệu một năm trước đó. (Các con số của Goldman không bao gồm những món thế chấp có nợ nhì, và cả Goldman lẫn J.P. Morgan đều sử dụng các dữ kiện của LPS để đi tới những ước tính của họ).


Các ước tính đó có thể thay đổi vì một số lý do.


Những người ôm nợ cao hơn trị giá nhà có thể có phần trị giá thuộc về mình “dương” trở lại bằng cách trả bớt tiền vay chính của họ hoặc khi giá nhà tăng. Các bất động sản cũng có thể thoát khỏi tình trạng “equity âm” khi chúng hoàn tất thủ tục xiết nhà hoặc khi ngân hàng chấp thuận một vụ bán căn nhà với giá thấp hơn số tiền mà họ còn nợ. Trong những trường hợp đó, không phải người vay có “equity dương” trở lại – thay vào đó, họ giản dị không phải là người vay nữa.


Mặt khác, các bất động sản có thể gia nhập nhóm có trị giá thấp bên dưới số tiền đang nợ nếu người vay tiền ngân hàng đã bỏ ra số tiền đặt cọc (downpayment) ít hoặc không đặt cọc. Những giả định khác nhau về tất cả những dữ kiện được xem xét đó – giá nhà, tỉ số tiền vay trên trị giá nhà lúc đầu, việc khấu trừ món vay (loan amortization) và việc hủy bỏ món vay qua việc xiết nhà hoặc bán dưới món nợ – có thể đưa tới những tiên đoán khác nhau về “equity âm.”


Trong một báo cáo trước đó vào tháng này, các nhà kinh tế tại Goldman nói sự đo lường của họ nhằm chú trọng nhiều hơn vào sự sụt giảm tương đối trong mức độ người vay hơn là nắm con số tuyệt đối những món thế chấp nhiều hơn trị giá nhà. Họ nói vấn nạn “chìm dưới nước” vẫn tồn tại trong một thời gian sắp tới, bởi vì khoảng một phần ba những người vay ôm những món nợ cao hơn trị giá nhà trên thị trường ở trong tình trạng “chìm quá sâu.”


Những người vay này chiếm khoảng 75% mọi món nợ có trị giá nhà thấp hơn số tiền đang nợ. “Ðối với những người vay này, giá nhà sẽ cần tăng mạnh hơn nhiều để đưa họ vào tình trạng equity dương,” bản báo cáo của Goldman nói.


Tại sao phần trị giá thuộc chủ nhà “âm” lại giảm tới 30% khi giá nhà chỉ tăng khoảng 6% trong năm ngoái? Một lý do là nhiều trong số những vụ tăng giá nhà lớn nhất xuất phát từ những nơi trong nước có số người vay ôm món nợ cao hơn trị giá nhà rất đông đảo. “Nếu mối tương quan này tồn tại trong những năm tới đây, vấn nạn ôm nợ cao hơn trị giá nhà có thể giảm nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng giá nhà trên toàn quốc,” theo các nhà nghiên cứu của Golman.


Thật vậy, Zillow thấy rằng các thị trường đã chứng kiến những sụt giảm “equity âm” lớn nhất ở Phoenix (nơi 136,000 người vay đã có phần trị giá nhà thuộc về mình “dương”), Los Angeles (73,000), Miami (70,000) và Riverside, California (58,000). (nn)

Lệ phí vay tiền qua FHA sẽ tăng từ Tháng Tư

 


Ngô Ðồng


 


Các món tiền vay mua nhà hay tái tài trợ món nợ của Tổng Cục Gia Cư (Federal Housing Administration) thường được ưa chuộng nhờ số tiền trả trước bị đòi hỏi rất ít và điểm số tín dụng cũng không gắt gao, sắp trở nên tốn kém hơn.



Một số chuyên viên tin rằng dù vậy, người có nhu cầu vay tiền cũng vẫn phải lao đầu vào vay vì họ là những người không có lựa chọn nào khác.


Thứ Hai vừa qua FHA loan báo cơ quan sẽ tăng hai loại lệ phí mà người vay tiền sẽ phải trả. Lý do, cơ quan cần thêm nhiều tiền để gia tăng quỹ dự trữ an toàn vốn đã vơi nhiều đi trong cuộc khủng hoảng địa ốc vừa qua. Ðồng thời, khi tăng lệ phí, cơ quan cũng gián tiếp khuyến khích các tổ chức tài trợ tư nhân tiến vào gánh bớt phần nào trách nhiệm tài trợ địa ốc.


Sau khi có cuộc khủng hoảng địa ốc, hàng loạt người có nhu cầu vay tiền đã xin vay qua các chương trình do FHA bảo trợ. Các chương trình tài trợ bình thường thì bị siết chặt các quy định nên vay được một món nợ rất trần ai. Trung bình cứ 4 người vay tiền thì có một người bị từ chối.


Cơ quan FHA không cho vay tiền trực tiếp mà đứng ra bảo đảm dưới hình thức bảo hiểm để các công ty tài trợ hoặc ngân hàng cho vay theo những tiêu chuẩn và điều kiện do FHA đặt ra. Những điều kiện này dễ dãi hơn các điều kiện của các chương trình tài trợ sẽ bán lại cho hai định chế tài trợ Fannie Mae và Freddie Mac thường được gọi là “Conventional loan” hay các chương trình tài trợ truyền thống.


Vay qua FHA chỉ bị đòi hỏi trả trước tối thiểu có 3.5% giá mua căn nhà. Khi vay tiền thì điểm số tín dụng chỉ cần 580 điểm. Với các chương trình tài trợ “Conventional,” gần như cầm chắc bị lắc đầu.


Chính vì điều kiện cho vay dễ dãi hơn, tỉ lệ người xin vay qua FHA đã tăng vọt lên tới 40% đối với những người vay tiền mua nhà năm 2010 trong khi 5 năm trước đó, số người vay qua FHA chỉ đạt được 4.5%.


“Chúng tôi muốn có mặt trên thị trường khi mọi người cần đến, nhưng chúng tôi muốn đứng lui lại phía sau một số người và khuyến khích dòng vốn tư nhân quay lại.” Carol Galante, quyền tổng cục trưởng FHA tuyên bố khi công bố tăng lệ phí.


Quỹ dự trữ an toàn của FHA đã giảm xuống quá nhiều vì cơ quan đã phải đền bù cho hàng loạt các vụ bỏ nhà gia tăng quá nhanh những năm qua. Có lúc, FHA và các viên chức liên bang từng tính rằng, cơ quan cần đến một ít tỉ đô la tiền cứu trợ từ chính phủ để tránh sụp đổ một khi thị trường trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nếu gia tăng lệ phí, cơ quan sẽ có thể thu thêm được khoảng $1.25 tỉ đô la từ khi chương trình bắt đầu năm 2012 cho tới Tháng Chín, 2013. Ngoài ra, FHA cũng dự trù nhận được $1 tỉ đô la nhờ chia ở số tiền $26 tỉ đô la mà 5 đại ngân hàng thỏa thuận với 49 tiểu bang trong vụ giải quyết các cáo buộc ký hồ sơ xiết nhà không kiểm soát đúng luật.


Theo sự loan báo của FHA, cơ quan sẽ tăng lệ phí bảo hiểm món nợ (mortgage insurance premium) thêm 0.10% đối với các món vay dưới $625,500. Như vậy, bảo hiểm món nợ của FHA sẽ từ 1.15% lên thành 1.25% bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tư 2012. Từ ngày 1 Tháng Sáu 2012, những món vay với số tiền cao hơn sẽ phải chịu lệ phí bảo hiểm món nợ tăng 0.35%, như vậy sẽ tổng cộng là 1.5%. Bảo hiểm vay nợ nguyên năm sẽ được chia nhỏ ra thành 12 tháng để người ta trả chung với vốn vay và tiền lời.


Không những vậy, FHA cho hay cơ quan còn tăng lệ phí khác nữa. Ðó là lệ phí vay nợ ban đầu (upfront mortgage premium) sẽ bị tăng thêm 0.75%, mang tổng số lệ phí này lên thành 1.75% của số tiền xin vay. Dù sao, lệ phí này có thể được cộng chung vào với số tiền xin vay để trả nợ.


“Một cách tổng quát, gia tăng một số lệ phí cho dù tăng đáng kể như loại lệ phí vừa kể, cũng sẽ không giảm bớt tính cách phổ biến của chương trình tài trợ FHA. Bởi vì người ta không tìm đâu ra một chương trình tài trợ nào khác ở bất cứ đâu khi chỉ đòi số tiền trả trước 3.5%.” Guy Cecala, chủ nhiệm tạp chí thông tin tài trợ địa ốc Inside Mortgage Finance nhận xét. “Thêm vào đó, các tiêu chuẩn cứu xét hồ sơn xin vay của FHA cũng dễ dàng hơn là các chương trình tài trợ khác được Fannie Mae và Freddie Mac mua lại. Vì vậy sẽ có rất nhiều người xin vay tiền qua FHA.”


Hãy thử đưa ra một vài con số cho dễ hiểu hơn.


Một người muốn mua một căn nhà giá $200,000 và trả trước 3.5%. Như vậy, người này cần vay số tiền $193,000. Theo quy định sẽ áp dụng từ đầu Tháng Tư tới đây, người xin vay phải trả trước lệ phí vay nợ (upfront) là $3,377 thay vì chỉ có $1,930 như hiện nay.


Vậy nếu gói chung cả tiền cần vay và lệ phí trả trước thành một món nợ thì sẽ là $196,377. Hàng tháng con nợ sẽ phải trả thêm $25, nếu chúng ta lấy lãi suất hiện nay là 3.5% để tính.


Tuy nhiên, nếu người nào có điểm số tín dụng khá cao, từ 700 điểm trở lên, và có nhiều tiền trả trước hơn, người ta có thể xin vay qua các chương trình tài trợ được Fannie Mae và Freddie Mac bảo trợ. Hàng tháng có thể nhờ đó tiết kiệm được khoảng $44 giả sử vay tiền với lãi suất 3.875%.


Các chuyên viên tài trợ cho rằng nếu người ta có điểm số tín dụng cao, nhiều tiền trả trước, công việc làm lâu bền, vững chắc, vay qua các chương trình “conventional” thì tránh được các khoản lệ phí khá nặng của FHA.

Chia sẻ đầu năm, tin và sức khỏe

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


Tóm tắt các kỳ trước:


Xin chia sẻ với quí độc giả ba điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, góp phần đem lại niềm vui trong cuộc sống cũng như mạnh khỏe cho mỗi chúng ta.


Ba điều này là Yêu, Biết, và Tin.


Tình yêu và sức khỏe


Tình yêu ta đang nói ở đây, là sự giao hòa giữa cho và nhận.


Bông hồng, được coi là biểu tượng của tình yêu. Có phải, vì bông hồng đẹp. Và, (phải) có gai (mới là bông hồng).


Có bao lần, vì (vụng về, để) bị “gai đâm,” mà ta (khờ khạo, tính, hay đã) vứt bỏ bông hồng?


“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa,” con tim không những không (nên, nhất thiết phải) mù lòa. Trái lại, con tim có thể (nên, và cần) là “con mắt” sáng nhất, dẫn lối ta đi trong đời.


“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Bắt đầu từ lòng thương yêu, có phải là một trong những cách tốt nhất để mở ra cái trí thật sự, cái thiền thật sự, để đem lại thành công trong đời. Trong đó điều đầu tiên, cuối cùng và lớn nhất, có phải, là niềm vui sống, sự bình an trong tâm hồn (là thành phần quan trọng của sức khỏe), hằng ngày?


 


Biết và sức khỏe


Có vô số điều chúng ta cần Biết. Chỉ nêu vài điều quan trọng nhất cho sức khỏe cũng như niềm vui trong cuộc sống: Biết tìm hiểu và chấp nhận sự thật, biết mình cần gì, biết chọn ưu tiên.


Biết tìm hiểu và chấp nhận sự thật có lẽ là một trong những điều cần thiết nhất nhưng không phải dễ làm.


Sự thật đầu tiên cần để ý, là sức khỏe của mỗi chúng ta được quyết định chủ yếu bởi chính mình.


Một sự thật khác mà nhiều người thường quên là: Chính mỗi chúng ta cũng là yếu tố chính quyết định niềm vui, sự bình an trong tâm hồn của mình.


Một sự thật quan trọng khác cần luôn nhớ mà hình như lại thường hay bị quên nhất: Là không ai trong chúng ta toàn hảo. Nhưng từ bản năng ít ai muốn chấp nhận chuyện này.


 


Biết mình cần gì và tập thích những cái mà mình cần


Một trong những “viên thuốc thần” cho sức khỏe cũng như niềm vui trong cuộc sống là biết mình (cần, và nên) muốn gì và muốn đúng; là luôn tỉnh thức (để khỏi bị “lạc” giữa đường đi đến mục đích); là (nhớ và luôn) tập suy nghĩ để biết và thích những cái mình thật sự cần (hơn là những cái mà mình muốn-mà-cứ-tưởng-là-cần).


 


Biết chọn ưu tiên


Nếu hàng ngày bỏ ra mươi, mười lăm phút (có thể trong lúc tắm, lái xe..) để nghĩ về các ưu tiên trong cuộc sống của mình, và các ưu tiên trong ngày (hôm nay), có phải sức khỏe và cuộc sống chúng ta đã có thể khác đi rất nhiều? Ta đã có thể tránh được nhiều điều đáng tiếc?


 


Niềm tin và sức khỏe


Dù cố gắng như thế nào, cũng rất nhiều khi ta gặp những chuyện bất như ý, ngoài tiên liệu của mình.


Bất như ý, ngoài tiên liệu, chưa hẳn là xấu.


Không có ít người chính nhờ những lúc hoạn nạn, khó khăn mới biết ai thật là bạn, hiểu rõ tình đời; phát hiện và phát triển được ý chí, tiềm năng (thường là vô hạn) của mình, để sống một cách thấu tình đạt lý hơn, biết mình thật sự cần gì trong đời; bình tĩnh, ung dung hơn, dù thành công hay thất bại, thật sự thấu hiểu được câu “Thất bại là mẹ thành công”; biết thuận theo lẽ trời, biết mình biết người hơn.


Ngược lại, có biết bao nhiêu người, chỉ vì “lên voi” một chút, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, mà mất hết bạn bè, chung quanh chỉ rặt những người nịnh hót để kiếm chút lợi, hoặc vì sinh nhai nên phải làm việc với mình nhưng trong bụng không coi mình ra gì; đến lúc “xuống chó” chẳng dám nhìn ai. Chẳng còn (cứ-tưởng-là) “bạn,” (mà cũng rã hết) “bè.”


Trời, Bụt, Chúa, Thượng Ðế… là đấng an bài mọi việc trên thế gian này.


Nếu tin vào ông Trời, ta sẽ cố gắng hơn để tận dụng những gì “bề trên” an bài cho mình.


Một điều có vẻ là xấu, nếu biết chấp nhận và tìm cách tận dụng, có thể lại sẽ là một trong những phúc lớn của ta.


Một điều tưởng như quá may mắn, nếu không biết dùng, lại có thể sẽ là cái họa lớn nhất trong đời mình.


Nếu không tin vào ông Trời, làm sao ta có thể đạt được sự bình an trong tâm hồn. Khi mà biết bao nhiêu điều trên đời này ta không thể (thấy, biết, đủ rộng, sâu, để có thể) giải thích (và kiểm soát) được?


Tuy nhiên, tin vào Thượng Ðế, có phải là khoán trắng cho “ổng”? Ai cũng có “số” hết rồi, còn cố gắng làm gì?


Thật ra “ông Trời” ở đâu? Có phải ở… trên trời “dòm” xuống xem ai tốt ai xấu để “thưởng phạt phân minh,” đời này hay đời sau?


Kinh Thánh có dạy Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong mỗi chúng ta.


Theo Phật thì “Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn.” (Trong cõi trời đất này, chỉ có (mỗi, từng, chúng) ta là quan trọng nhất – trong việc, góp phần, quyết định vui, buồn, thành công, thất bại… trong cuộc sống của mình).


(Và nói một cách rất đơn giản hóa, vô ngã (quên bớt cái tôi của mình đi, để ý hơn đến, thương yêu chúng sinh, mọi người hơn), có phải là một trong những cách tốt nhất để trở về với chân ngã, với cuộc sống, niềm hạnh phúc thật của mình?)


Ông Trời ở khắp mọi nơi: Ở trong ta, trong vợ, con, trong người ăn mày, trong kẻ thù, trong ông sếp của mình, vân vân và vân vân. Nếu gieo nhiều nhân tốt (hy vọng, không sớm thì muộn) ta sẽ gặt được (không ít thì nhiều) quả lành.


Nếu tin như vậy, ta sẽ cố gắng học và (hy vọng là) học được (ít nhiều) cách đối xử thích hợp nhất với bản thân mình, với mọi người, mọi việc xảy đến trong đời. Và luôn an tâm rằng ta đã cố hết sức, (mong là,) trời sẽ không phụ lòng ta.


Mà quả sớm nhất, nhận được ngay, là sự thanh thản, bằng an trong tâm hồn.


Ngay từng ngày (hôm nay).


Từng tích tắc (này).


Chính sự bình an trong tâm hồn, niềm vui, sự quân bình trong cuộc sống (vô thường này), có phải là cứu cánh của cuộc đời, cũng như là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thoải mái kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội, về sức khỏe của chúng ta?


Thân mến


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

Học thuyết âm dương


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


Ði sâu vào bản chất sự vật và hiện tượng, ta thấy bên trong chúng bao giờ cũng có âm dương đối lập, thống nhất, hỗ căn, tiêu trưởng và bình hành.


Trong Nội Kinh là tài liệu quí giá nhất đối với Y Học Cổ Truyền có viết:


“Âm dương là đạo của trời đất, là giềng mối của vạn vật, là cha mẹ của sự tiến hóa, là căn bản của mọi sự sinh sát, là nôi chứa mọi sự thần minh, trị bệnh phải biết nắm lấy cái gốc âm dương.”


Ngay câu đầu, Nội Kinh đã nhấn mạnh tới đạo của trời đất để cho chúng ta lấy đó mà suy diễn và áp dụng vào thuật chữa bệnh.


Trong triết học Ðông Phương, chữ đạo chỉ là nhận thức của con người về qui luật tự nhiên của trời đất. Ðạo là con đường dời đổi của sự vật trong vũ trụ nhân sinh, với cái thể không dời đổi bất dịch của nó là nhất âm, nhất dương. Hay nhất âm, nhất dương chi vị đạo là nói theo kinh dịch.


Nhưng sau này, phần đông các thầy thuốc chỉ dựa vào âm dương tương đối, mà quên mất sự tự nhiên là sự vật lúc nào cũng gồm đủ hai mặt âm dương đối lập và âm dương thống nhất (Ðạo tam cực gồm hai cực âm dương đối lập và một cực âm dương thống nhất).


1. Âm dương thống nhất:


Loài người được sinh ra từ Trời, Thiên Chúa, Thánh A-La, đạo trời hằng tiềm ẩn trong lòng ta và không hề rời ta một phút giây. Vì không rời khỏi cái gốc, mặc dầu đã chia ra thành thái cực, lưỡng nghi… mà vẫn gồm thành một thể gọi là thống nhất.


Thái cực là đã phân cực. Khi chưa phân cực, gọi là vô cực. Âm dương trong một thể không gọi là hiệp nhất, vì hiệp nhất tức là một, không còn phân thành âm dương, nhưng đây chỉ là thái cực đã phân thành âm dương. Do tồn tại song song với cặp âm dương đối lập, nên thái cực là một thể được gọi là thống nhất thay vì hiệp nhất.


Thống nhất, theo kinh dịch có tính dương biểu thị bằng một hào liền (-).


2. Âm dương đối lập:


Ðối lập có tính âm, biểu thị bằng một hào đứt (- -).


Trong muôn loài, giống cái (âm) gọi là mẹ, có khả năng sinh đẻ, hào đứt cũng có tượng phân nhị (- -). Thái cực phân nhị thành âm dương đối lập qua tâm và gọi là âm dương đối lập.


Do âm dương đối lập không rời âm dương thống nhất (tại tâm), cho nên khi biểu thị hai qui luật này bằng một hình tròn thì:


-Tâm của vòng tròn biểu thị âm dương thống nhất (tại tâm).


-Vòng tròn biểu thị âm dương đối lập (qua tâm).


Thống nhất và đối lập là chân lý muôn đời của sự vật, còn trái đạo thì phải thay đổi cho hợp đạo mới được bình an.


Ðể hiểu qua thế nào là âm dương thống nhất và âm dương đối lập, ngươi xưa phân nhánh chia âm dương ra hai mặt, nhưng để tránh lầm lẫn, chỉ gọi âm dương tổng quát một lần (thái cực sinh lưỡng nghi), còn sau đó tuy cũng thuộc âm, thuộc dương, nhưng đều có tên gọi khác, nếu còn dùng hai chữ âm dương, thì danh từ ghép với một thể khác: thí dụ chỉ dùng từ đơn hoặc âm, hoặc dương, còn như các cặp hàn nhiệt, khí huyết, thủy hỏa thì đã thuộc tứ tượng, nên phân định âm dương rõ ràng như loại hàn thì có dương hàn, âm hàn; loại nhiệt thì có dương nhiệt, âm nhiệt; loại khí thì có dương khí, âm khí; loại huyết thì có dương huyết, âm huyết; loại thủy thì có dương thủy, âm thủy và loại hỏa thì có dương hỏa, âm hỏa.


Tuy vậy từ đời Trọng Cảnh cho tới cụ Lưu Thủy rất ít người hiểu thấu đáo đem áp dụng vào việc chữa trị cho bệnh nhân.


Trong tự nhiên, sự vật nào cũng có hai mặt âm dương hình thành một bản chất, không thể xa lìa với hiện tượng, như trời có ngày và đêm; không gian có trên và dưới, trong và ngoài; giống có đực và cái… Cơ cấu của dịch lý là đạo tự nhiên, hằng có giữa cặp âm dương kể trên. Muốn luận Ðạo Âm Dương phải tuân thủ Ðạo Tam Cực mà tự nhiên đã biểu hiện bằng các khiếu trên mặt mỗi người; trên là mắt; giữa là tai, mũi; dưới là miệng. Thuận tự nhiên, kinh dịch cũng “Tiểu thành” tám quẻ Bát Quái bằng ba hào trên-giữa-dưới. Thời gian cũng có ba, là hiện tại, quá khư và tương lai. Không gian cũng có ba, là trên, giữ, dưới, hoặc ngoài, giữa, trong. Cơ Ðốc Giáo cũng có Chúa Ba Ngôi, Phật Giáo có Tam Bảo… Ðạo tự nhiên đâu cũng biểu hiệu có ba cực, vì sao giới Ðông y cố chấp, chỉ có nghĩa âm dương đối lập mà bỏ đi cái đạo âm dương thống nhất kéo dài bằng lập luận biểu lý mà quên một mạng lưới kinh lạc gọi là Tấu, hằng có nơi thân người.


 


Tấu lý là gì?


 


Lương Y Lưu Thủy nói: “Tấu là chỗ thông hội chân nguyên của khí tam tiêu. Lý là đường vân nét lý trải suốt bì phu tới tạng phủ. Nói tam tiêu là chỉ nói tới dương, không nói tới âm. Âm của Tam Tiêu chính là Tâm Bào Lạc. Tam Tiêu và Tâm Bào lạc là nền tảng, đạo lộ của hệ kinh lạc, nơi kinh lạc thông tới ngọn, hội về gốc.”


Tấu lý là toàn bộ mạng lưới kinh lạc có chức năng liên kết biểu lý làm một, điều hành, nuôi dưỡng riêng biểu, riêng lý làm hai chức năng của Tấu lý nơi bộ vị, cũng không khác chức năng trung hòa khí từ hai khí âm dương đối lập.


Tấu lý có hai phần:


-Tấu bán biểu: Là phần mạng lưới kinh lạc trải suốt phần biểu. trong phần này kinh lạc vào ra (nội ngoại) theo chiều ngang (hoành).


-Tấu bán lý: Là phần mạng lưới kinh lạc trải suốt phần lý. Trong phần này kinh lạc lên xuống (thượng hạ) theo chiều dọc (tung). Tại lý, Tấu bán lý liên kết với cách làm chức năng, rồi phân thành phần thượng và phần trung và liên kết với Ðái mạch làm chức năng phân kết phần trung và phần hạ.


Âm dương là hiện tượng, nhưng cơ cấu liên kết thành một thể mới là bản chất. Ðạo chính là đường liên kết này, cho nên không hiểu đạo lý thì tất nhiên luận âm dương sai lệch.


Cụ Lưu Thủy ưu tư đề xướng cho hậu thế trở lại truyền thống Ðông Y tiếp nối Trọng Cảnh bằng cách học tập bản nghĩa hai sách Thương Hàn Luận và Tạp Bệnh Luận. Truyền thống Ðông Y được truyền thừa từ Nội Kinh với chương Nhiệt Bệnh Luận, sau đó Ngài Trọng Cảnh bổ khuyết bằng Thương Hàn Luận cho đủ cặp âm dương có đâu sai lệch?


Cốt lõi của Ðông y truyền thống là đạo học và khí hóa.


Ðạo học chẳng những luận âm dương đối lập, mà còn luận âm dương thống nhất của sự vật biến hóa theo hai nghĩa; dụng mà tồn tại trong một đạo thể.


Khí hóa là mô tả mọi sinh hoạt của sự vật bằng một sức gọi là khí, lý này có đề cập trong Nội Kinh với luận chức năng của phủ Bàng Quang, có câu “Khí hóa xuất yên” với ý nói máu từ tâm đến thận để lọc cặn bã thành nước tiểu, rồi xuống bọng đái mà bài tiết ra ngoài.


Vì không hiểu thấu đáo, nên sau Trọng Cảnh đến Lưu Thủy phần nhiều luận âm dương sai lệch là nguyên nhân kéo dài làm mai một Ðông y.

Khu Rừng Lau (Kỳ 86)


Ngay từ phút đầu gặp gỡ cho tới giờ, Uy xưng em với Hãng một cách tin cẩn tự nhiên như vậy.


Hãng đáp:


– Thôi, giờ này tôi phải về họp tiểu tổ.


Bỗng sực nhớ ra điều gì Hãng hỏi:


– Ðồng chí có biết hiện giờ ở bốt gác chỉ để một khẩu súng trường?


Uy chợt buồn, trở về với tang bạn. Ðôi mắt xa xôi Uy đáp:


– Em không muốn tự tử như Ðồng, em phải làm một việc gì đích đáng.


Yên lặng một phút, hai người bắt tay nhau và Hãng về.


Nghỉ một ngày học tập, Ðồng được chôn cất mồ yên mả đẹp và Hãng gặp Uy. Nhưng rồi ngay sau đó phong trào học tập tiếp tục gay gắt hơn, hầu như ban chỉ huy cố tình gây một bầu không khí gay gắt như vậy để một mặt xóa kỷ niệm đầu tiên đó trong trí mọi người, một mặt chứng tỏ guồng máy chỉ đạo của Ðảng một khi đã chuyển động thì không một sức phản động tình cảm nào có thể ngăn chặn nổi.


Một ngày là một thế kỷ nặng nề những hủy diệt, trong thâm tâm, thực tình chưa ai – kể cả những cán bộ trong ban chỉ đạo học tập – thấy một tia sáng tái sinh, nhưng Ðảng đã chủ trương (Ðảng là tất cả nhưng lại không là một ai) thì phải đúng chứ!


Guồng máy chỉ đạo tiếp tục quay tiến… nghiền nát…


– Ừ tao phản cách mạng!


– Ừ tao là bí thư của Vũ Hông K.


– Ừ tao làm phản gián điệp cho Pháp!


– Ừ tao chiến đấu vì cá nhân chủ nghĩa, vì anh hùng chủ nghĩa!


Tự tử bằng dây thừng.


Tự tử bằng lưỡi dao cạo bẻ vụn hòa nước.


Chó rừng đã tha xác chàng thanh niên Việt xấu số bị quẳng trên đồi qua đi một đêm…


Ðể bế mạc cho tấn thảm kịch vô tiền tuyệt hậu Phụng Minh Thôn là một bi hài kịch cũng vô tiền tuyệt hậu trong lịch sử học tập của Ðảng.


 


Chương V


Một tấn bi hài


 


I


 


Suốt thời gian bi thảm trên, Hãng vẫn thỉnh thoảng đến thăm Uy. Hãng là đảng viên chính thức được ngót một năm, tính cho tới ngày phong trào học tập tam phản phát động. Thành tích tranh đấu của Hãng quá rực rỡ và lòng trung kiên của Hãng thì không đồng chí nào chối cãi nổi. Hãng thuộc hạng người cương trực nghĩ thế nào nói thế, sống thế nào nghĩ thế, đã tin ai thì tin vô điều kiện không thắc mắc, chẳng nghi ngờ. Nhưng khi chợt thấy thắc mắc, chợt thấy nghi ngờ thì… Nhưng thôi, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện. Mặc dầu thành tích tranh đấu rực rỡ, lòng trung kiên không đồng chí nào chối cãi nổi mà Hãng vẫn bị ghi vào hàng đầu sổ đen! Sao vậy? Mặc dầu đứng đầu sổ đen mà Hãng không bị lên “bàn mổ” tiếp ngay sau “người điển hình.” Sao vậy? Ðã thế Hãng còn được ban lãnh đạo học tập thả lỏng cho phép thỉnh thoảng đến đàm thoại một giờ với Uy trong câu chuyện tình cảm. Sao vậy?


Có thể nói Hãng bị ghi vào hàng đầu sổ đen chính vì Hãng bị Ðảng liệt vào thành phần trí thức cũ (có một phần cử nhân luật) và là con địa chủ. Hãng còn bị Ðảng đặc biệt chú ý về thái độ quá hồn nhiên của anh. Anh tin rằng đã bỏ gia đình như thế, gia nhập đội quân Tây tiến chiến đấu gian khổ như thế, bị địch bắt giam và tra tấn như thì Ðảng không thể bắt anh phải tự tố cáo bất cứ một hành vi hay một tư tưởng phi cách mạng nào.


Ðể Hãng đến nói chuyện với Uy, ban lãng đạo học tập có thâm ý muốn khuấy động mạnh vào ý thức của Hãng, những mong Hãng sẽ phản tỉnh thư, vậy chính Hãng khi lên bàn mổ phải nên có thái độ thế nào? Nhưng khi nói chuyện với Uy, Hãng chẳng hề tự nêu vấn đề như thế.


Rồi để cho Hãng lần lượt chứng kiến mấy đợt kiểm thảo các bạn đồng đội – vẫn theo thâm ý của ban lãng đạo học tập – thái độ cương cường của Hãng sẽ được gián tiếp mài giũa cho mòn bớt. Trong khi đó ban lãng đạo lại có đủ thì giờ liên lạc với tất cả những người trước đây đã có thời kỳ chung sống với Hãng, sưu tập và bố trí trước tài liệu chất vấn.

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Nhiều công ty quốc doanh lớn phải bán các dự án địa ốc để lấy tiền trả nợ vì liên tục thua lỗ.

 



  • Tổ chức Lao Ðộng Quốc Tế cáo buộc người ở Việt Nam phải hối lộ mới được “xuất khẩu lao động.”

 



  • Nhà cầm quyền CSVN chính thức ra chỉ thị cấm 6 ca sĩ hải ngoại gồm cả Thanh Tuyền và Tuấn Vũ về Việt Nam hát.

 



  • Ông “Phương Khói Lửa” chết vì dụng cụ làm khói lửa cho phim bị nổ. Tang vật được mang đến trụ sở công an, nổ tiếp.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một NGO ở San Clemente, từng giúp người nghèo và người vô gia cư, nay kêu gọi giúp nơi trú ẩn khẩn cấp cho người sống trên đường phố.

 



  • Santa Ana truy lùng nghi can liên hệ đến vụ bắt cóc, ăn cướp, dính dáng đến một nhân viên an ninh giả dạng cảnh sát.

 



  • Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner sẽ đến Irvine gây quỹ vào Tháng Tư: Giá vé dao động, từ $1,000 (vé thường) đến $32,400 (có chụp hình).

 


Hoa Kỳ


 



  • Thượng Viện biểu quyết 71-26 chấp thuận sự chỉ định cựu đổng lý Văn Phòng Bạch Ốc, Jack Lew, làm bộ trưởng Ngân Khố.

 



  • Ngoại Trưởng John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và đồng minh đang tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ ở Syria.

 



  • NASA loan báo dự án phóng một phi thuyền tư nhân chở theo người lên Hỏa Tinh năm 2018.

 



  • Tân Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel nói Hoa Kỳ cần phải can thiệp nhiều vào thế giới, bằng hợp tác chứ không ra lệnh.

 



  • Một đơn kiện tập thể, kiện Anheuser-Busch pha nước vào bia Budweiser, Michelob và các thương hiệu khác.

 


Thế Giới


 



  • Trung Quốc phủ nhận thông tin trên báo chí Nhật Bản cho rằng tàu hải giám của Trung Quốc chĩa súng về phía tàu cá của Nhật.

 



  • Iran và nhóm P5+1 sẽ mở tiếp các cuộc đàm phán sau cuộc họp ở Kazakhstan, nơi các cường quốc đưa ra nhượng bộ mới, được cho là “thực tế.”

 



  • Một đạo diễn phim ảnh New Zealand, 40 tuổi, tử nạn lúc bơi cách bãi biển khoảng 200 mét vì bị cá mập dài 14 feet tấn công.

 



  • Công ty Royal Dutch Shell loan báo tạm ngưng khoan dò dầu khí ở Bắc Dương để có thời gian chấn chỉnh các biện pháp an toàn.

 



  • Vụ thịt ngựa còn tiếp tục ồn ào ở Âu Châu và bây giờ đến lượt Nga loan báo tìm thấy thịt ngựa trong xúc xích nhập cảng từ Áo.

Những bài học về cuộc chiến Việt-Trung 1979

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979 là cuộc chiến tranh đầu tiên giữa hai nước trong thời hiện đại; là một trong hai cuộc chiến tranh đầu tiên giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa (cuộc chiến kia là giữa Việt Nam và Campuchia năm 1978); là một trong những cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất trên thế giới (tính từ ngày Trung Quốc bắt đầu tấn công Việt Nam 17 tháng 2 đến lúc Trung Quốc tuyên bố kết thúc cuộc tấn công 5 tháng 3 là 17 ngày; đến ngày Trung Quốc rút hết quân khỏi Việt Nam, 16 tháng 3, là 27 ngày), nhưng đồng thời cũng là một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất, với trên 20,000 người bị giết chết mỗi bên; (nếu chia đều số người bị chết này cho thời gian thực sự của cuộc chiến, con số tử vong hàng ngày rất cao). Ðó là chưa kể các thiệt hại khác về cơ sở vật chất và đời sống của dân chúng.


Tại sao Trung Quốc, nước từng viện trợ cho Việt Nam trên 20 tỉ đô la suốt cả cuộc chiến tranh trước 1975 lại quyết định tấn công Việt Nam? Họ thường nêu lên bốn lý do chính: Một, đập tan giấc mộng bá quyền của Việt Nam ở Ðông Nam Á; hai, trừng phạt Việt Nam về tội quấy phá ở vùng biên giới của hai nước; ba, trả thù việc Việt Nam đối xử tàn tệ đối với các Hoa kiều (trấn áp, tịch thu tài sản và xua đuổi họ ra khỏi nước); và bốn, dằn mặt việc Việt Nam ký hiệp ước liên minh với Liên Xô để mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô ở Ðông Nam Á. Các nhà bình luận chính trị quốc tế nêu lên ba mục tiêu chính của Trung Quốc: Một, tấn công có giới hạn một số vùng đất dọc biên giới để trừng phạt Việt Nam; hai, tạo sức ép để Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia; và ba, để Việt Nam – và từ đó, các nước khác – hiểu là không thể tin cậy vào sự liên minh với Liên Xô, từ đó, có thể cắt đứt mối liên minh ấy để quay về với Trung Quốc.


Trung Quốc thành công hoàn toàn ở mục tiêu đầu, dĩ nhiên với một giá rất đắt về nhân mạng. Nhưng hai mục tiêu sau thì họ lại thất bại: Việt Nam không những không rút quân khỏi Campuchia mà còn đóng chiếm ở đó trên 10 năm; Việt Nam không những không bất mãn Liên Xô mà còn tiếp tục giữ liên minh chặt chẽ với Liên Xô đến tận lúc Liên Xô sụp đổ vào năm 1990.


Ðối với cuộc xâm lược của Trung Quốc, bộ máy tuyên truyền của Việt Nam có hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau: Trước, họ lên án Trung Quốc một cách kịch liệt; sau, họ hoàn toàn im lặng và bắt buộc mọi người phải im lặng theo. Trước, họ xem Trung Quốc như một tên đế quốc luôn luôn có tham vọng bá quyền và bành trướng; sau, họ lại xem Trung Quốc là một láng giềng tốt và một đồng chí tốt. Ở cả hai giai đoạn và với hai thái độ khác nhau ấy, Việt Nam đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Và cực đoan nào cũng nguy hiểm như nhau. Cái nguy hiểm nhất là chúng ngăn chận người ta học được những bài học cần thiết.


Trong số những bài học cần thiết ấy, theo tôi, bài học đầu tiên cần được nhấn mạnh là: Ðừng ngây thơ.


Quan sát và/hoặc tìm hiểu cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, hầu như mọi nhà nghiên cứu đều ghi nhận một điểm giống nhau: Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ trước sự tấn công của Trung Quốc. Lúc lính Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam, lực lượng phòng thủ của Việt Nam chủ yếu là bộ đội địa phương; còn trong giới lãnh đạo thì cả Phạm Văn Ðồng lẫn Văn Tiến Dũng đều đang đi thăm Campuchia. Trong cuốn Bên Thắng Cuộc, Huy Ðức kể, những người được phỏng vấn về cuộc tấn công ấy cũng đều cho là Việt Nam hoàn toàn không chuẩn bị trước. Với giới quan sát và nghiên cứu, cảm giác bất ngờ của Việt Nam quả là điều… bất ngờ. Nhiều người kể, ngay trước năm 1975, Lê Duẩn vừa nhận viện trợ của Trung Quốc lại vừa nghi ngại Trung Quốc; sau năm 1975, ông cũng biết rõ là nếu Việt Nam tấn công Campuchia, Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam. Vậy mà, lạ, lúc Trung Quốc tấn công Việt Nam, ông cũng như toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam vẫn thấy bất ngờ. Tại sao? Người ta giải thích: Giới lãnh đạo Việt Nam vẫn tin là Trung Quốc chỉ doạ dẫm chứ sẽ không đánh họ; vẫn tin là tình đồng chí giữa hai nước xã hội chủ nghĩa, tuy bị thử thách nghiêm trọng, vẫn đủ để ngăn chận một cuộc xâm lược.


Kể ra, sau khi đã từng bị Campuchia, một nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, tấn công và sau khi đã dẫn quân tràn qua biên giới càn quét người anh em xã hội chủ nghĩa ấy, mà vẫn còn tin như thế được quả là một sự ngây thơ đáng kinh ngạc.


Ngây thơ đến dại dột.


Nhưng ở đây, có đến hai sự ngây thơ. Ngoài sự ngây thơ đối với tình đồng chí xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, còn có sự ngây thơ đối với tình đồng chí của Liên Xô. Trước đó, Việt Nam đã từng ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác quốc phòng với Liên Xô, những tưởng Liên Xô sẽ ra tay bảo vệ Việt Nam trước sự xâm lược của Trung Quốc. Chính Trung Quốc cũng tưởng như vậy nên, để hóa giải sự trả đũa của Liên Xô, họ đề ra ba sách lược chính: Một, đi vận động sự ủng hộ của Mỹ, Nhật và các nước Ðông Nam Á cho chiến dịch đánh Việt Nam, để các nước này, sau đó, có thể ủng hộ họ trong trận đối đầu với Liên Xô nếu Liên Xô nhảy vào bênh vực Việt Nam; hai, tuyên bố cuộc chiến tranh nhằm “dạy cho Việt Nam một bài học” chỉ là một cuộc chiến tranh giới hạn về cả quy mô (không dùng không quân), mục tiêu (chỉ nhắm tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam khoảng vài chục cây số) và thời gian (trong vòng vài tuần) để Liên Xô không có cớ chính đáng gây chiến với Trung Quốc; và ba, chọn thời điểm mở đầu cuộc tấn công vào giữa Tháng Hai để, một mặt, tránh được mùa mưa (thường bắt đầu vào Tháng Tư) và, mặt khác, đã qua hết mùa Ðông – băng trên các dòng sông dọc biên giới Trung Quốc và Liên Xô đã tan chảy hết – tránh tình trạng Liên Xô có thể dễ dàng xua quân tràn qua mặt sông đóng băng cứng để tấn công Trung Quốc. Nhưng cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đoán sai. Khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới đánh chiếm Việt Nam, Liên Xô vẫn án binh bất động.


Bởi vậy, ngay sau khi chiến tranh biên giới bùng nổ, giới bình luận chính trị trên thế giới đều nhận ra một điều: quyền lợi quốc gia quan trọng hơn hơn ý thức hệ nhiều. Không nên tin vào cái gọi là tình đồng chí quốc tế.


Bài học thứ hai là cần tìm hiểu kỹ hơn về Trung Quốc. Hầu như ai cũng biết: mặc dù sống sát cạnh Trung Quốc, chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc và thường xuyên đánh nhau với Trung Quốc, sự hiểu biết của Việt Nam về Trung Quốc, kể cả trong giới học giả, lại rất giới hạn. Cuộc tấn công của Trung Quốc năm 1979 cho thấy một yếu kém nghiêm trọng khác của Việt Nam: tình báo. Lâu nay, giới truyền thông thường làm ồn ào về tài tình báo của Việt Nam ở miền Nam: Họ lọt vào cả những chức vụ quan trọng nhất trong guồng máy chính quyền miền Nam. Tuy nhiên, với Trung Quốc thì họ lại hoàn toàn mù mờ. Từ giữa năm 1978, giới lãnh đạo Trung Quốc đã bắt đầu bàn luận về kế hoạch tấn công Việt Nam: Họ hoàn toàn không biết. Từ cuối năm 1978, Trung Quốc bắt đầu lên kế hoạch tấn công: Họ cũng không biết. Cũng từ cuối năm 1978 và đầu năm 1979, Trung Quốc liên tục đàm phán với Mỹ, Nhật và một số nước Ðông Nam Á, như Thái Lan và Malaysia, về việc tấn công Việt Nam: Họ cũng không biết. Tệ nhất là sự kiện: để điều động trên 300,000 quân với vũ khí và lương thực đến biên giới, Trung Quốc cần ít nhất là ba tháng, với cả hàng trăm ngàn dân công: Họ cũng không biết.


Ðến lúc Trung Quốc chính thức nổ súng, họ vẫn không biết gì về kế hoạch đánh mạnh, phá sạch và rút nhanh của Trung Quốc cả. Trong khi Trung Quốc chỉ đặt chỉ chỉ tiêu là tiến sâu vào khoảng 30-40 cây số, chiếm hai tỉnh lỵ Cao Bằng và Lạng Sơn là rút quân về nước ngay, Việt Nam vẫn chuẩn bị cho phòng tuyến hai, nhằm bảo vệ Hà Nội, để mặc cho dân quân và một số ít bộ đội chủ lực chống chọi với Trung Quốc ở biên giới.


Việt Nam bị hớ trong việc phòng thủ biên giới. Họ lại hớ lần nữa trong việc phòng thủ Hà Nội, nơi Trung Quốc không hề có ý định tấn công. Cả hai lần hớ ấy đều xuất phát từ một nguyên nhân: Thiếu tin tức.


Bài học thứ ba: Trong lúc giới lãnh đạo ngây thơ và hớ hênh trong chiến lược phòng thủ như vậy, những kẻ thực sự có công đầu trong việc đánh chận quân xâm lược Trung Quốc chính là các dân quân du kích và bộ đội địa phương ở các tỉnh biên giới. Toàn bộ bộ đội và du kích Việt Nam là khoảng 100,000 người trong khi bộ đội Trung Quốc lên đến khoảng 300,000 người. Như vậy, một người lính Việt Nam phải chọi lại ba người lính Trung Quốc. Họ không đủ khả năng ngăn chận được Trung Quốc. Họ chỉ làm được hai điều: Một, làm chậm bước tiến của quân Trung Quốc; và hai, gây thiệt hại nặng nề cho lính Trung Quốc. Trong khi đó, hầu hết quân chủ lực của Việt Nam thì hoặc đang ở Campuchia hoặc đang canh giữ phòng tuyến hai gần Hà Nội.


Theo các nhà phân tích quân sự và chính trị quốc tế, sở dĩ bộ đội và du kích ở các tỉnh biên giới chiến đấu giỏi như vậy là nhờ bốn yếu tố chính: Một, họ quen thuộc với địa hình núi non hiểm trở ở vùng biên giới; hai, họ có thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu sau hai cuộc chiến tranh kéo dài cả ba mươi năm; ba, vũ khí của họ tối tân hơn hẳn Trung Quốc (chủ yếu là nhờ nguồn vũ khí tịch thu ở miền Nam năm 1975); và bốn, tinh thần yêu nước và sự dũng cảm của họ rất cao.


Xin lưu ý: trong bốn yếu tố tạo nên ưu thế của quân đội Việt Nam năm 1979, yếu tố thứ hai và thứ ba hoàn toàn trở thành vô hiệu theo thời gian. Năm 1979 bộ đội và cả tướng lĩnh Trung Quốc bị xem là thiếu kinh nghiệm chiến đấu vì cuộc chiến tranh gần nhất mà họ tham gia là ở Triều Tiên, trước đó 26 năm (1953). Ðó cũng là trường hợp của bộ đội và tướng lĩnh Việt Nam hiện nay: Cuộc chiến tranh lớn mà họ tham gia, ở Campuchia năm 1978 và ở biên giới Việt-Trung năm 1979, cách đây đã trên 30 năm. Còn yếu tố thứ tư thì bị chính chính quyền Việt Nam ra tay đập phá triệt để bằng nhiều biện pháp khác nhau: một, ngăn cấm mọi biểu hiện của tình thần yêu nước, từ việc phát biểu bằng lời đến việc bày tỏ thái độ qua các vụ biểu tình; hai, vu khống và nhục mạ những người bộc lộ lòng yêu nước và lên án các hành động uy hiếp hay sách nhiễu của Trung Quốc; ba, ngăn cấm mọi hình thức kỷ niệm hay tưởng niệm chiến tranh chống Trung Quốc; và bốn, tuyên truyền cho một thứ chủ nghĩa đầu hàng được ngụy trang dưới chiêu bài láng giềng tốt và đồng chí tốt.


Ở trên, tôi nêu lên ba bài học chính. Bạn thử nghĩ xem: chính quyền Việt Nam học được mấy bài?


 


Chú thích:


Các sự kiện và số liệu sử dụng trong bài viết này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhung nhiều nhất là từ bài “China’s 1979 war with Vietnam: A reassessment” của Xiaoming Zhang trên The China Quarterly 2005, tr. 851-874.

Tin mới cập nhật