Nhà sư Tây Tạng tự thiêu tại Nepal


Người thứ 100 từ năm 2009 đến nay


 


KATHMANDU (AFP) –Một nhà sư Tây Tạng tự thiêu trong một tiệm ăn ở thủ đô Kathmandu, Nepal, hôm Thứ Tư để phản đối chính sách cai trị khắc nghiệt của Trung Quốc tại vùng Tây Tạng.









Người Tây Tạng lưu vong thắp nến tưởng niệm nhà sư tự thiêu tại Nepal để phản đối chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc. Hình chụp ngày 13 Tháng Hai, 2013. (Hình: Prakash Mathema/AFP/Getty Images)


Vụ tự thiêu này đánh dấu con số 100 người hy sinh trong làn sóng phản kháng chống chế độ Bắc Kinh từ năm 2009 đến nay.


Cảnh sát Nepal cho báo chí hay nhà sư lưu vong này tự thiêu trong một tiệm ăn gần ngôi chùa nổi tiếng Boudhanath Stupa, làm hoảng sợ du khách đang dùng bữa sáng.


Cảnh sát cho hay nhà sư khoảng ngoài 20, đến quán ăn trong khuôn viên chùa Boudhanath Stupa, vào phòng vệ sinh và đổ xăng tự thiêu. Cảnh sát giúp dập tắt ngọn lửa và đưa người này vào bệnh viện trong tình trạng phỏng nặng.


Trong một cuộc gặp gỡ báo chí thời gian gần đây, thủ tướng lưu vong Tây Tạng, ông Lobsang Sangay, đổ lỗi là sự đàn áp mạnh mẽ của chính quyền Bắc Kinh khiến người dân không còn cách nào khác hơn để bày tỏ chống đối ngoài việc tự thiêu. Ông kêu gọi cộng đồng thế giới hãy lên tiếng áp lực Trung Quốc. (V.Giang)

Nam Hàn gia tăng quốc phòng sau vụ nguyên tử Bắc Hàn


SEOUL (Stars & Stripes) –
Nam Hàn hôm Thứ Tư cho hay sẽ tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn hỏa tiễn tiếp theo vụ nổ nguyên tử mới nhất của Bắc Hàn, đồng thời cũng khẳng định sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các hành động khiêu khích tương lai từ phía Bình Nhưỡng.


Vụ nổ này diễn ra tiếp theo vụ phóng hỏa tiễn thành công hai tháng trước đây, vốn được coi là để thử nghiệm kỹ thuật hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn. Một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn nói rằng họ tin là Bắc Hàn sẽ sắp có cuộc thử nguyên tử hay phóng hỏa tiễn nữa.


Vụ nổ nguyên tử ngầm dưới đất hôm Thứ Ba có sức mạnh khoảng từ 6 đến 8 kiloton, lớn hơn nhiều so với hai vụ nổ hồi năm 2006 và 2009.


Hiện chưa rõ là vụ nổ này là với plutonium, cũng như hai vụ nổ trước, hay với uranium được tinh luyện, một điều sẽ là chỉ dấu cho thấy sự tiến triển trong kỹ thuật chế tạo bom nguyên tử của Bắc Hàn. (V.Giang)

Tìm bạn Võ Thị Ngõi


Bà Võ Thị Ngõi trước sống ở Vũng Tàu từ năm 1968-1970. Sau nghe tin đến Mỹ, có thời gian sinh sống tại bang Missouri.


Nếu bà nhận được tin này hay có ai biết tin tức của bà Ngõi xin liên lạc ônng Robert Carlin (714) 737-5822.

Tang lễ cảnh sát viên Michael Crain


RIVERSIDE, CA –
Ðội Quân Danh Dự tiến hành nghi thức gấp quốc kỳ từ quan tài của cảnh sát viên Michael Crain, người bị bắn chết trong khi tham gia truy lùng nghi can giết người hàng loạt, Chris Dorner.



Tang lễ cảnh sát viên Crain diễn ra ngày 13 Tháng Hai, 2013, tại Nghĩa Trang Quốc Gia Riverside, California. Chris Dorner, một cựu cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles, bị truy lùng gần một tuần lễ, rồi bị bao vây và tử thương hôm 12 Tháng Hai sau khi đấu súng với cảnh sát tại Big Bear, California. (Hình: Jonathan Alcorn/Getty Images)

Bắc Chợ Gạo xưa và nay

 


Nam Sơn Trần Văn Chi


 


Người Gò Công xưa nay vẫn gần gũi Sài Gòn hơn Mỹ Tho, mặc dầu Mỹ Tho gần Gò Công hơn Sài Gòn. Do vậy từ lâu người Gò Công biết nhiều đến địa danh Bắc Cầu Nổi hơn Bắc Chợ Gạo! Gò Công về hành chánh qua nhiều thời kỳ trực thuộc tỉnh Mỹ Tho Tiền Giang cho tới nay.


Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa;


Gởi thơ thăm hết nội nhà,


Trước là thăm ba má, sau là thăm em.


(Ca dao Mỹ Tho)


 










Trên sông Tiền. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Kinh xáng cạp Chợ Gạo


 


Dài hơn 28km, kinh Chợ Gạo nối liền sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây, là tuyến giao thông thủy quan trọng giữa đồng bằng sông Cửu Long với Sài Gòn.


Con kinh nầy do xáng cạp nhưng người dân quen gọi là Sông Chợ Gạo. Hồi đó kinh Chợ Gạo xuồng ghe qua lại nhiều nhưng đa số đều dùng sào để chống, mỗi chuyến hàng phải mất trên 10 ngày mới tới Sài Gòn.


Sở dĩ có tên gọi Chợ Gạo, vì tại đây có một ngôi chợ trao đổi buôn bán gạo do ông Trần Văn Nguyệt làm chủ. Nay Chợ Gạo là một huyện thuộc tỉnh Tiền Giang. Huyện có diện tích 235 km2 và dân số hơn 178,000 người. Thị trấn Chợ Gạo cách thành phố Mỹ Tho 10 km và cách Gò Công 35 km.


Theo sử liệu, năm Gia Long thứ 8 đã cho dân đào kinh Bảo Ðịnh để nối liền Mỹ Tho với sông Tiền. Khi đào xong, con kinh được đặt tên là Bảo Ðịnh Hà. Sau nầy được chính quyền Pháp nạo vét và mở rộng nối dài thêm bằng xáng cạp và đặt tên kinh nầy là Canal Duperré. Kinh nối liền sông Tiền tại rạch Kỳ Hôn, cách Mỹ Tho 4 km với sông Vàm Cỏ Tây tại rạch Lá và chảy ngang qua địa phận huyện Chợ Gạo Tiền Giang và huyện Châu Thành (Long An), có bề dài tổng cộng 28.5 km.


Ngay từ lúc kinh Chợ Gạo mới đào, đời sống của cư dân đã bắt đầu sung túc, náo nhiệt nhất là từ năm 1902, thương thuyền qua lại tấp nập. Công ty giang vận (Messageries Fluriales) cũng sắm tàu đưa khách chạy trên tuyến kinh nầy. Ðể tránh tai nạn và tránh sự chen lấn, giành giật, nhà cầm quyền đã đặt một đồn kiểm tra và một chiếc đò đưa khách qua sông, gọi là “Bắc Chợ Gạo.”


Tên Bắc Chợ Gạo tồn tại trong ký ức người dân cho tới nay dù không còn chiếc Bắc nữa.


Năm 1912, Pháp thành lập quận Chợ Gạo, cho đến năm 1939 thì Chợ Gạo trở thành một trong 5 quận trọng yếu của tỉnh Mỹ Tho. Sau ngày 30 tháng 4, 1975, huyện Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang.


Bước xuống Bắc Mỹ Tho thấy sóng xô nước nảy,


Bước lên bờ Rạch Miễu thấy nước chảy cây xanh.


Anh biết chắc đây là đất Châu thành,


Sao tìm hoài không thấy trong đám bộ hành có em…


(Ca dao Mỹ Tho)


Ngoài giá trị lưu thông, kinh Chợ Gạo còn đem lại lượng phù sa phong phú cho ruộng đồng, xổ phèn, giúp cho hàng ngàn dân thoát nghèo. Hai bên bờ kinh dần dần mọc lên nhiều ngôi chợ, nhiều nhà máy sản xuất nước mắm, lại còn nuôi sống hàng ngàn thương lái, tiểu thương, trong đó ngày càng xuất hiện nhiều thương nhân thành đạt, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế nước nhà.


Nhiều nhà lưu dân ở cạnh bên bờ kinh bồi sống nhờ, sống theo những chiếc ghe chài chở hàng để bán hàng xén mà gia đình mới khá lên và nuôi được con cái ăn học thành tài. Kinh Chợ Gạo còn mở ra một hệ thống kinh đào cùng với mạng lưới thủy lợi giúp cho nội đồng canh tác được quanh năm.


Nay kinh Chợ Gạo đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, mỗi năm chuyển tải hàng chục triệu tấn gạo, nông sản thực phẩm, cát đá… từ miền Tây lên Sài Gòn và các tỉnh Nam Trung bộ, đồng thời cũng chuyển ngược về miền Tây nhiều mặt hàng chủ lực như phân bón, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng.


Và kinh Chợ Gạo trở nên quá tải, bị ách tắc nhất là ở đoạn cầu Chợ Gạo quá hẹp, sạt lở, có nơi lở sâu vô 15 mét. Chánh quyền Tiền Giang chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu khả khi!


 


Bắc Chợ Gạo


 


Bắc Chợ Gạo theo tài liệu ra đời năm 1902 nhằm lúc đầu chỉ và một chiếc đò ngang đưa khách qua sông, gọi là “Bắc Chợ Gạo.”


Rồi không biết từ lúc nào Bắc Chợ Gạo được cải tiến, điều khiển qua lại nhờ bằng dây cáp nối hai bờ.


Tất cả xe cộ và người muốn đi từ Mỹ Tho về Chợ Gạo, Gò Công – và ngược lại đều phải bắt buộc phải lên con Bắc này.


Con Bắc được giữ cho không bị trôi bằng hai sợi dây cáp to căng nối hai bờ. Bắc di chuyển qua lại bằng sức kéo tay của các công nhân chuyện nghiệp thay vì đẩy bằng máy.


Những người công nhân dùng một khúc gỗ một đầu được khoét sâu làm cái móc cho vào dây cáp mà kéo. Cái dụng cụ đặc chế nầy gọi là “cái Guốc.”


Công nhân phà đứng thành hàng trên sàng Bắc, móc guốc gỗ vào sợi dây cáp không vội vàng mặc cho bao người ai cũng nóng lòng muốn sang sông.


Chỉ có xe đò chạy suốt Mỹ Tho-Gò Công-Mỹ Tho mới được xuống Bắc sang sông, còn các loại xe chở khách khác như xe “Lam” thì phải đậu lại bên này sông.


Phải nói nhờ thời gian theo học Trung học Nguyễn Ðình Chiểu mà tôi có dịp biết đến chiếc Bắc Chợ Gạo cũng như cái thị trấn bên đường nầy!


Vào khoảng măm 1970, Công Binh VNCH cùng Công Binh Ðại Hàn hoàn tất công trình cầu Chợ Gạo thay thế Bắc Chợ Gạo.


Bấy giờ xe qua cầu Chợ Gạo phải đóng lệ phí là 65 đồng cho tỉnh Ðịnh Tường (Mỹ Tho) và tỉnh Gò Công, hai bên đầu cầu thuộc hai tỉnh khác nhau.


 


Chợ Gạo thị trấn giữa đường


 


Chợ Gạo cách Mỹ Tho 10km về phía Ðông, dầu là trọng điểm thông thương với các vùng đồng bằng Quốc lộ 50 và kinh Chợ Gạo, nhưng dưới con mắt nhiều người – kể cả người địa phương – Chợ Gạo chỉ là thị trấn giữa đường!


Lúc tôi học Nguyễn Ðình Chiểu Mỹ Tho bấy giờ Chợ Gạo mới có trường trung học, được thành lập từ năm 1961. Trường lúc đó được xây dựng hai phòng học đầu tiên trên mảnh ruộng do ông chủ điền nào đó tốt bụng hiến tặng. Trường chỉ có môầt lớp Ðệ Thất với khoảng trên 40 học sinh. Ðến năm 1965, trường có sáu phòng học do phụ huynh đóng góp tiếp tục xây dựng thêm. Năm 1972, nhà trường bắt đầu có học sinh thi tú tài I. Năm 1973 có học sinh thi tú tài II.


Từ ngôi trường trung học đến cái Cầu Chợ Gạo Mới được khởi công từ tháng 6, 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu vốn. Mặc cho Trung ương yêu cầu Bộ Giao Thông Vận Tải đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng cầu Chợ Gạo, đảm bảo yêu cầu mở rộng khoang thông thuyền trên tuyến kênh Chợ Gạo.


Tổng vốn đầu tư dự án là 200 tỷ đồng, cầu Chợ Gạo mới bắc qua kênh Chợ Gạo có chiều dài 595m, rộng 12m nhưng do thiếu vốn nên đã ngưng thi công từ nhiều tháng qua. Cầu Chợ Gạo mới bị ngưng thi công kéo theo tuyến đường tránh quốc lộ 50 qua thị trấn Chợ Gạo cũng bị dừng.


Trong lúc các đoạn kè, bờ xung yếu tiếp tục sạt, lở và hoạt động giao thông vận tải trên tuyến kênh Chợ Gạo phải tiếp tục.


Bước xuống bắc Mỹ Tho thấy sóng xô nước nảy,


Bước lên bờ Rạch Miễu thấy nước chảy cây xanh.


Anh biết chắc đây là đất Châu thành,


Sao tìm hoài không thấy trong đám bộ hành có em…


(Ca dao Mỹ Tho)


Chuyến đò ngang qua kinh Chợ Gạo nay chỉ là kỷ niệm thân yêu đối với ai sinh ra và lớn lên ở đây. Và chính nhờ con kinh này đã mang hương nhớ quê hương, làm cho chúng ta chờ đợi một ngày về…


Kinh Chợ Gạo với nét đẹp từ ngàn xưa cho tới nay vẫn chỉ là những ký ức về quá khứ cho bất cứ ai từng chờ đợi qua lại con Bắc nầy mỗi ngày.

Thiên thạch $200 tỷ sắp đi sát Trái Ðất


WASHINGTON (Science) –
Ngày Thứ Sáu sắp tới, thiên thạch 2012DA14 sẽ đi ngang gần Trái Ðất, ở khoảng cao độ 17,200 dặm, nghĩa là giữa quỹ đạo địa tĩnh của các vệ tinh viễn thông và quỹ đạo thấp của các vệ tinh GPS.










Thiên thạch 2012DA14. (Hình: Screen shot/NASA)


Sẽ không có gì nguy hiểm cho Trái Ðất vì thiên thạch lớn này chỉ bay qua rất nhanh với vận tốc 17,000 dặm/giờ và không chạm tới thượng tầng khí quyển để có thể bốc cháy hay rơi xuống mặt đất. Vì đường đi của thiên thạch rất xiên so với mặt phẳng quỹ đạo Trái Ðất, thiên thạch không thể va chạm với các vệ tinh địa tĩnh nhưng vẫn có thể va chạm với một vài vệ tinh nhân tạo khác, tuy nhiên xác suất xảy ra chuyện này rất nhỏ.


Deep Space Industries, tổ hợp của giới tỷ phú có tham vọng một ngày kia thực hiện được dự án khai thác mỏ trên các thiên thạch gần Trái Ðất, ước lượng rằng thiên thạch 2012DA14 có kích thước khoảng 50 thước, nặng 130,000 tấn, trị giá tới $195 tỷ. Căn cứ trên sự kiện thiên thạch phản chiếu 20% ánh sáng Mặt Trời, người ta dự đoán ra những chất cấu tạo nó.


Tạp chí Forbes giải thích là cái giá này được tính toán trên hai giả định. Thứ nhất, không kể phí tổn để lên tới thiên thạch và khai thác quặng mỏ ở đó, Thứ hai, đó là giá trên không gian chứ không phải trên mặt đất, nghĩa là bằng giá trên mặt đất cộng với phí tổn đưa lên không gian.


Theo ước lượng của NASA, một phi thuyền dùng năng lượng ánh sáng mặt trời có thể bắt một thiên thạch lớn 7 thước nặng 500 tấn – nghĩa là nhỏ hơn 2012DA14 rất nhiều – đem về Trái Ðất, và phi vụ này tốn $2.6 tỷ, chưa kể tới việc nếu đường đi của thiên thạch nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo Trái Ðất thì sứ mạng này vô cùng khó.


Trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay chưa đủ để thực hiện những công tác như thế, nếu có được thì cũng phải nhiều thập niên nữa, và tốn kém sẽ cao hơn trị giá $195 tỷ của 2012DA14 rất nhiều. Do đó trong mọi trường hợp, thiên thạch chỉ là đá và cát bụi chứ không phải quặng mỏ. (HC)

Afghanistan hoan nghênh Mỹ rút quân


KABUL, Afghanistan (AP) –
Chính phủ Afghanistan hôm Thứ Tư bày tỏ hoan nghênh trước quyết định của Tổng Thống Barack Obama là sẽ rút một nửa trong tổng số 66,000 lính Mỹ hiện còn đóng tại quốc gia này thời gian một năm tới đây, nói rằng quân đội Afghanistan nay sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.









Một cảnh sát viên Afghanistan đứng gác tại Nor Gal, thuộc tỉnh Kunar, ngày 13 Tháng Hai, 2013. (Hình: Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)


Tổng Thống Hamid Karzai trong thời gian qua từng lên tiếng kêu gọi gia tăng nhịp độ rút quân đội ngoại quốc khỏi Afghanistan và hồi tháng qua bày tỏ sự đồng ý với Tổng Thống Obama là nên đẩy mạnh việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội chính phủ quốc gia này vào mùa Xuân năm nay thay vì vào cuối mùa Hè như đã định.


Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanistan, Mohammad Zahir Azimi, cho báo chí hay rằng họ sẵn sàng lấp vào khoảng trống quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm an ninh trong năm 2013.


Tuy nhiên, nhiều người dân Afghanistan bày tỏ sự lo ngại rằng quân đội và cảnh sát với khoảng 352,000 người hiện chưa có khả năng thay thế quân đội ngoại quốc.


Tổng Thống Obama tối Thứ Ba cho hay trong bài diễn văn về hiện tình liên bang rằng 34,000 lính Mỹ sẽ được đưa về nước trong vòng một năm tới đây và thêm nữa trong năm 2014, thời điểm tất cả quân đội ngoại quốc dự trù sẽ rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ông Obama không cho biết quân đội Mỹ sẽ để lại bao nhiêu người sau năm 2014 để giúp cố vấn và huấn luyện quân đội Afghanistan. (V.Giang)

Thái Lan: Quân đội đẩy lui và hạ sát 16 phiến quân


NARATHIWAT, Thailand (AP) –
Thủy Quân Lục Chiến Thái Lan tối Thứ Ba đẩy lui một cuộc tấn công của phiến quân vào căn cứ ở vùng Nam quốc gia này, hạ sát 16 phiến quân, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Tư. Ðây là thiệt hại nặng nề nhất cho phiến quân Hồi Giáo kể từ khi có hơn 100 người bị giết trong một ngày kể từ gần một thập niên trước đây.









Cảnh sát Thái Lan kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom bên vệ đường, thuộc tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, ngày 10 Tháng Hai, 2013. (Hình: Madaree Tohlala/AFP/Getty Images)


Khoảng 30 phiến quân mở cuộc tấn công vào căn cứ TQLC ở quân Bacho trong tỉnh Narathiwat, nằm cách Bangkok chừng 800 km về phía Nam, vào lúc sau nửa đêm, theo lời Ðại Tá Somkiat Ponprayun, chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm TQLC trong tỉnh. Phía quân chính phủ tịch thu được 13 khẩu tiểu liên, 3 súng lục và một xe pickup của phiến quân và không bị tổn thất gì.


Bạo động đang thường xuyên xảy ra hầu như hàng ngày ở ba tỉnh cực Nam Thái Lan kể từ năm 2004 đến nay và có hơn 5,000 người thiệt mạng. Thành phần an ninh cũng như các nhà giáo đều là mục tiêu tấn công của phiến quân vì bị coi là đại diện của chính quyền trong quốc gia với đa số dân theo Phật Giáo này. (V.Giang)

Guam: Một người ủi xe, đâm du khách, 3 chết


HAGATNA, Guam (AP) –
Ba người thiệt mạng, 11 người khác bị thương sau khi một thanh niên dùng xe ủi vào một tiệm tạp hóa ở khu nghỉ mát trên đảo Guam, sau đó ra khỏi xe và dùng dao đâm loạn đả vào người chung quanh.









Nhân viên bảo vệ dọn dẹp hiện trường nơi 3 người thiệt mạng, 11 người bị thương, tại tiệm tạp hóa trong một khu nghỉ mát ở Guam. (Hình: Mar-Vic Cagurangan/AFP/Getty Images)


Vụ này xảy ra vào tối ngày Thứ Hai ở thương xá tại khu nghỉ mát Outrigger Guam Resort khiến du khách hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.


Tờ nhật báo Pacific Daily News ở Hagatna hôm Thứ Ba cho hay giới chức cứu hỏa nói rằng có 14 người được chở vào bệnh viện Guam Memorial Hospital.


Cảnh sát trưởng Guam, ông Fred Bordallo, cho hay trong cuộc họp báo sáng ngày Thứ Ba rằng giới hữu trách đã bắt giữ nghi can Chad Ryan Desoto, 21 tuổi, trong cuộc tấn công này.


Có hai phụ nữ và một em bé mới tám tháng tuổi bị đâm chết trong cuộc tấn công nhắm vào 14 du khách Nhật.


Thống đốc đảo Guam, ông Eddie Calvo, nói rằng đang liên lạc với tòa Lãnh Sự Nhật ở nơi này để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. (V.Giang)

Hai tổ chức nhân quyền tố cáo CSVN gia tăng đàn áp blogger


PARIS (NV) –
Hai tổ chức vận động nhân quyền ở Pháp lên tiếng tố cáo chế độ Hà Nội dùng các điều luật mơ hồ để bỏ tù những người sử dụng các diễn đàn trên Internet để bày tỏ chính kiến và đưa tin.









Các thanh niên Công Giáo bị nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước.” (Hình: Internet)


Liên Ðoàn Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH) và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở ở Pháp cùng ra một bản phúc trình chung hôm Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013 cáo buộc nhà cầm quyền CSVN đã kết án tù rất nặng nề đối với những người bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ.”


Thật ra những người đó chỉ phát biểu một cách ôn hòa, hoàn toàn không có kêu gọi bạo động, nhưng vẫn bị kết án ít từ 2 năm tù và nhiều đến 16 năm, qua các phiên tòa ở Việt Nam trong các năm 2010 tới 2012.


Nhưng nếu kể một số vụ án trong đầu năm nay, có người còn bị kết án tù đến chung thân như người bị cáo buộc đứng đầu nhóm “Công án công luật Bia Sơn” ở tỉnh Phú Yên.


Một số người tin rằng nhà cầm quyền địa phương muốn cưỡng đoạt khu vực núi Bia Sơn mà nhóm người của ông Phan Văn Thu đã được cấp giấy phép làm “khu du lịch sinh thái” nên đã vu cáo cho họ tội “âm mưu lật đổ chính quyền.”


Bản tin của nhóm Quê Mẹ thuật lời chủ tịch Liên Ðoàn Quốc Tế Nhân Quyền, bà Souhayr Belhassen, nói rằng, “Việt Nam được biết tới với nền kinh tế phồn thịnh và những bãi biển thần tiên. Nhưng dư luận quốc tế lại dửng dưng trước sự nhạo báng tự do ngôn luận tại nước này. Dù rằng Việt Nam đang sống dưới thể chế đàn áp tự do ngôn luận nhất trên thế giới.”


Hai tổ chức nói trên kiểm chứng thấy hàng chục người ở Việt Nam sử dụng Internet để thông tin “ngoài luồng” hoặc bày tỏ chính kiến bị kết án tù.


“Trong vòng một năm qua, theo bản báo cáo, tại Việt Nam có 22 người viết blog và ly khai mạng đã bị kết án tổng cộng 133 năm tù và 65 năm quản chế vì hình thức đấu tranh bất bạo động trên Internet này. Ðiển hình là ngày 9 tháng 1, 2013, tòa án tỉnh Nghệ An đã kết án 14 người gần 100 năm tù cộng lại, cũng chỉ vì họ đã bày tỏ chính kiến của một cách tự do.” Bản tin Quê Mẹ tường thuật. “Ngoài ra, báo cáo cũng nêu lên 18 trường hợp các nhà đấu tranh ôn hòa đang còn ở trong tù bị kết án theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, một điều luật áp cho tội danh mơ hồ ‘tuyên truyền chống nhà nước,’ nhưng lại là một công cụ trấn áp đối lập thường xuyên được chính quyền sử dụng.”


Hiện nhà cầm quyền CSVN còn đang chuẩn bị đưa ra các luật lệ gắt gao hơn nữa nhằm siết chặt sự sử dụng Internet ở Việt Nam.


Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như Liên Âu thường xuyên lên án chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền mỗi khi kết án tù các blogger hay những người viết báo tự do ở Việt Nam. Các bản phúc trình nhân quyền hàng năm đều nhận thấy chế độ Hà Nội ngày càng vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn chứ không giảm xuống, bất chấp những khuyến cáo từ bên ngoài.


Từ sử dụng blog của mạng yahoo để thông tin hay phổ biến bài viết, rất nhiều người ở Việt Nam sau này sử dụng mạng xã hội Facebook vì nó đưa tin nhanh chóng đến mọi người qua các điện thoại thông minh ở bất cứ chỗ nào, chứ không cần chờ ngồi trước máy điện toán.


Ngày 17 tháng 1, 2013, báo Lao Ðộng cho hay nhà nước CSVN hiện đang có khoảng 80,000 “tuyên truyền viên” làm nhiệm vụ “tuyên truyền miệng.”


Trong đó, “Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2,950 người. Ðến 2011 đã có 3,240. Tại 659 huyện, 10,732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Ðội ngũ tuyên truyền viên còn hùng hậu hơn với 65,000 người.”


Những người này có nhiệm vụ giúp “tạo niềm tin” trong dư luận.


Nhưng 80 ngàn ông bà “tuyên truyền miệng” có chạy đua được với các hình ảnh, tin tức, bài viết, và cả các audio clip, video clip phổ biến nhanh chóng trên Youtube và Facebook của những người theo dõi thông tin “lề trái” hay không?


Chắc chắn là không, nên người ta mới thấy các bản án “tuyên truyền chống nhà nước” và “âm mưu lật đổ” mới ngày một nặng hơn trước. (TN)

Philippines thu hồi các quả địa cầu có đường ‘lưỡi bò’


MANILA (NV) –
Các tiệm sách ở Philippines đã đồng ý thu hồi những quả địa cầu trên đó vẽ thêm đường 9 đoạn hình “lưỡi bò” tượng trưng lời tuyên bố chủ quyền biển đảo ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Ðông.










Quả địa cầu có 9 vạch hình “lưỡi bò” bán tại các cửa tiệm ở Philippines. (Hình: SCMP)


Vụ việc tuy xảy ra lặng lẽ từ mấy năm qua và không ai để ý nhưng vấn đề trở thành điểm quan tâm trong sự sôi động của vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, khi mà Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn để tuyên truyền.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố hôm Thứ Ba: “Bộ Ngoại Giao đã có thể xác nhận các quả địa cầu dùng trong học đường vẽ đường 9 đoạn trên Biển Ðông của Trung Quốc đã được bán tại các cửa hàng địa phương mà họ không để ý gì về cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc.”


Ông Raul Hernandez cho hay, 9 vạch đó là “tuyên bố chủ quyền quá đáng và vi phạm luật quốc tế.”


Sau khi được Bộ Ngoại Giao khuyến cáo, những quả cầu in bản đồ thế giới mô tả các “thông tin” sai lạc mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Ðông đã được các cửa tiệm thu hồi.


Theo tin của báo SCMP ở Hongkong hôm Thứ Tư, một nhóm người Philippines trên mạng xã hội Facebook đã báo động mọi người về các quả địa cầu vẽ thêm 9 vạch “lưỡi bò.”


Một số người bạn của kỹ sư viễn thông David Valencia phổ biến hình của hai quả địa cầu. Hình quả địa cầu mua 3 năm trước ở Manila có những vạch “kín đáo.” Nhưng một quả địa cầu khác được bán trên hệ thống tiệm sách toàn quốc có những đường vạch (9 đoạn) rất thô tục.” Valencia cho biết như vậy và đã yêu cầu nhà sách ngưng bán nhưng không được trả lời.


Sau đó ông ta gửi điện thư đến giới truyền thông.


“Tôi cảm thấy tôi nợ điều này với đất nước. Một số người khác có thể thấy chúng chẳng có hậu quả gì, nhưng nếu chúng ta không đối phó cả với những chuyện nhỏ nhặt thì làm sao chúng ta có thể đối phó được với những chuyện lớn như Biển Tây Philippines ?” Ông nói.


“Những quả địa cầu này xâm nhập vào hệ thống trường học, các văn phòng và các gia đình cũng như là dụng cụ chúng ta dạy các thế hệ trẻ. Nước chúng ta đang kiện Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc về cái đường 9 đoạn trong khi chúng ta lại có những quả địa cầu này ở học đường, văn phòng và nhà chúng ta.” Valencia được SCMP thuật lại lời phát biểu.


Quả địa cầu bằng nhựa nhỏ bán tại các tiệm sách tại Philippines với giá 98 pesos (2.40 USD) trong khi quả địa cầu lớn hơn, bán với giá 198 pesos (4.86 USD). Người ta thấy những cái vạch “9 đoạn” khá rõ trên cả hai loại quả địa cầu. Tuy nhiên, những quả địa cầu lớn sản xuất bên Mỹ bán ở đây với giá 2,000 pesos (49.04 USD) thì không có các đường vạch chủ quyền đó.


Một người bán hàng, từ chối cho biết tên, nói họ dẹp những quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất cũng như thông báo cho nơi cung cấp hàng.


Người Trung Quốc không từ bỏ bất cứ trò tiểu xảo nào nhằm tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ dù không được ai công nhận.


Hồi tháng 12 vừa qua, công ty Vinagmes, công ty cung cấp trò chơi điện tử ở Việt Nam loan báo ngừng trò chơi “Chính Ðồ” vì trong đó có hình ảnh “đường lưỡi bò” bị các người chơi game phản đối.


Ít tuần lễ trước đó, Việt Nam, Philippines, Ấn Ðộ đã không đóng dấu trên hộ chiếu của du khách Trung Quốc vì cái vạch 9 đoạn “lưỡi bò” trên đó.(TN)

Tai tiếng ‘treo đầu bò bán thịt ngựa’ lan rộng khắp Âu Châu


BRUSSELS (BBC) –
Chuyện tai tiếng về thịt ngựa đang là đề tài được chú ý trong dư luận Âu Châu sau vụ khám phá ra trong các món ăn nói là làm bằng thịt bò lại có lẫn một lượng đáng kể… thịt ngựa.









Công nhân lò thịt ‘DOLY-COM’ ở làng Roma, cách thủ đô Bucharest, Romania, 280 dặm về phía Bắc, đang làm thịt bò hôm Thứ Hai. “DOLY-COM là một trong hai công ty Romania xuất cảng thịt, bò và ngựa, đi các nước Âu Châu. (Hình: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images)


Tại Anh và Ireland, cơ quan an toàn thực phẩm nhận thấy thịt ngựa lẫn trong thịt bò và thịt cừu bán ở một số nhà hàng và các siêu thị. Hamburger của Burger King cũng có thịt ngựa và công ty này đã phải chấm dứt hợp đồng với một hãng cung cấp thịt.


Thịt ngựa thông dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới kể cả Âu Châu, nhưng không phải đồ ăn bình thường tại Anh cũng như Hoa Kỳ. Trung Quốc là nước ăn thịt ngựa nhiều nhất. Ở Hòa Lan có nhiều hàng thịt bán thịt ngựa chế biến sẵn thành nhiều món ăn khác nhau. Tại Anh bán thịt ngựa không là phạm pháp nếu ghi rõ là thịt gì.


Thủ Tướng Anh David Cameron hứa hẹn sẽ cho mở cuộc điều tra tường tận và truy tố theo luật những nơi bán thịt ngựa mà nói là thịt bò. Tại Brussels, Bỉ, đã có một cuộc họp của Liên Âu (EU) về vụ này. Bộ Trưởng Môi Trường Owen Paterson đề nghị thử nghiệm DNA cho tất cả các món thịt bán ở Âu Châu.


Thủ tướng Romania, ông Victor Ponta, hôm Thứ Hai nói trong một cuộc họp báo rằng “không có bất bình thường” trong việc hai công ty ở nước ông bán thịt gọi là thịt bò cho các hãng thực phẩm Âu Châu nhưng bị tố cáo là thịt ngựa.


Hàng chục lò sát sinh tại Anh đã bị khám xét và một số nơi người ta thấy có pha lẫn thịt heo trong thịt bò, không bị cấm nhưng là trái phép. Vụ khủng hoảng thịt này khiến người ta đặt vấn đề phải có những quy định và kiểm soát chặt chẽ hơn về thực phẩm bán cho công chúng. (HC)

Ðức Giáo Hoàng cử hành Thánh lễ lần cuối cùng


VATICAN CITY (AP) –
Hàng chục ngàn giáo dân hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai, tập trung đến công trường Saint Peter tiễn chào Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI.









Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI cử hành Thánh lễ trong ngày Lễ Tro, Thứ Tư 13 Tháng Hai, tại Thánh đường St. Peter trong Tòa Thánh Vatican. (Hình: Franco Origlia/Getty Images)


Ngài cảm tạ mọi người đã dành “tình yêu và lời nguyện cầu” cho ngài trong lần đầu xuất hiện sau khi thông báo thoái vị. Ngài nói quyết định rời khỏi vị trí lãnh đạo “vì muốn điều tốt cho giáo hội,” ý thức được sự xuống dốc về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình.


Sau đó là Thánh lễ lần cuối cùng được cử hành với tư cách Giáo Hoàng trong ngày Lễ Tro đánh dấu ngày đầu tiên của Mùa Chay, tại Thánh đường Saint Peter. Buổi lễ hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai đã được chuyển địa điểm. Ban đầu, kế hoạch là để Ðức Giáo Hoàng cử hành Thánh lễ tại ngôi nhà thờ nhỏ mang tên Thánh Anselmo, rồi sau có cuộc rước đến Giáo đường Santa Sabina trên đồi Aventine Hill. Nhưng vì lý do sức khỏe của ngài, buổi lễ đã được tổ chức ở Thánh đường Saint Peter.


Giáo Hoàng Benedict XVI năm nay 85 tuổi, sẽ tiếp tục các buổi lễ hàng ngày như thường lệ cho tới ngày chính thức nghỉ hưu vào cuối Tháng Hai, theo thông tin từ Vatican. Sau đó ngài sẽ bay bằng trực thăng tới khu nghỉ dành cho các giáo hoàng tại Castel Gandolfo và ở lại đây.


Quá trình bầu chọn tân giáo hoàng qua một “conclave,” tức là kỳ họp kín của các vị hồng y tuân theo các lề luật đã có từ nhiều thế kỷ, sẽ khởi sự tuần tới và một vị tân giáo hoàng có thể sẽ lên thay vào cuối Mùa Chay tức trong sáu tuần nữa. (HC)

Phù thủy Trung Quốc và âm binh Bắc Hàn




Hùng Tâm/Người Việt


 


Không muốn hay không thể can gián một chư hầu ngỗ nghịch?


Hôm 12 vừa qua, chính quyền Cộng sản Bắc Hàn chơi trò ú tim để rồi lại thử nghiệm một vụ nổ hạch tâm. Trò ú tim này đã lạ, nhưng phản ứng của Bắc Kinh lại còn đáng chú ý hơn.


“Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu những chuyện ấy sau khi đã trình bày cách nay hai tuần đòn khiêu khích điên khùng mà hợp lý của chế độ Bình Nhưỡng (“Bắc Hàn Tháu Cáy – Hãy can em đi – Kẻo em tự sát thì đôi ta cùng chết.”)


 


Trò ú tim của Bắc Hàn


 


Sau khi báo trước từ ngày Chủ Nhật 27 Tháng Giêng là sẽ cho thử nghiệm một vụ nổ hạch tâm để “ăn thua đủ với Hoa Kỳ,” chính quyền Cộng sản Bình Nhưỡng đã tăng cường phòng bị quân sự, như để đối phó với chiến tranh. Hai tuần sau, Bắc Hàn lại ỡm ờ cho biết rằng các nước Tây phương hiểu lầm chứ sẽ không có chuyện thử nghiệm ấy. Có hay không là câu hỏi của các quan sát viên, kể cả giới chức quân sự của các nước. Ðấy là một khía cạnh nhỏ của trò ú tim.


Sau đấy, trong những ngày cận Tết Quý Tỵ, Bình Nhưỡng lại thông báo – và hệ thống vệ tinh thám báo của quốc tế cũng xác nhận như vậy – rằng họ sẽ thử nghiệm hỏa tiễn Ngân Hà-3 (Unha-3). Ðây là hỏa tiễn đạn đạo loại Ðại Pháo Ðồng cải tiến với tầm bắn xa hơn. Hỏa tiễn đạn đạo hay “ballistic missile” là loại võ khí bắn thẳng lên trời và vượt qua tầng khí quyển của trái đất rồi rơi xuống theo đường bay hình cầu vồng của một viên đạn. Ngân Hà-3 là loại hiện đại hơn các hỏa tiễn Lao Ðộng (Rodong) hay Ðại Pháo Ðồng (Taepodong) của Bắc Hàn.


Nhưng sang mùng 10, Bình Nhưỡng lại tráo bài lần nữa khi dời hỏa tiễn khỏi giàn phóng và dịu giọng báo động. Hệ thống vệ tinh của các nước đều thấy như vậy và giới quan sát bèn kết luận rằng Bắc Hàn sẽ không thử bắn hỏa tiễn nữa.


Ðấy là lúc Bình Nhưỡng cho nổ hạch tâm.


Bắc Hàn đánh bài ba lá khiến quốc tế cứ phải chạy theo để phỏng đoán là chế độ này tính làm những gì? Có hay không có một vụ thử nghiệm võ khí chiến lược? Khi tường thuật hoặc phiên dịch, người ta cũng bị hoa mắt mà chẳng hiểu là sự thế đang xảy ra như thế nào, hỏa tiễn Unha hay võ khí hạch tâm?


Chỉ có chính quyền và truyền thông Nam Hàn là không chớp mắt. Họ nhìn chằm chằm vào người anh em láng giềng khật khùng hung ác mà khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ thử nghiệm hạch tâm nội trong tuần. Quả nhiên là như vậy.


Nhưng người ta vẫn chưa biết võ khí vừa được cho nổ là loại gì.


 


Phong cách Bình Nhưỡng


 


Sau vụ nổ bất ngờ mà cũng có thể đoán trước được (thì mới là trò ú tim), ước tính ban đầu của quốc tế là võ khí này có công suất chừng sáu bảy kiloton, mạnh hơn mấy lần trước một chút. Giới quan sát quân sự còn ngờ rằng đây là một vụ thử nghiệm ngòi uranium sau hai vụ thử plutonium trước đó. Tức là Bắc Hàn vẫn xúc tiến chương trình chế tạo võ khí hạch tâm và đi từng bước theo một trình tự khá tinh vi.


Tuy nhiên, cái gì đã được thử vào hôm mùng Ba Tết? Ðó là một ngòi nổ hạch tâm như vật kích hoạt hay một trái bom thật mai sau sẽ được gắn lên đầu hỏa tiễn để gieo rắc cái chết đến rất xa, đến tận Hoa Kỳ? Phải vài tuần nữa thì thường dân như chúng ta mới biết được.


Nhưng nếu theo dõi sự thể Bắc Hàn từ nhiều năm, người ta đã có thể thấy ra một “phong cách Bình Nhưỡng” rất độc đáo ác liệt chứ chẳng khôi hài bằng lối nhảy múa của “phong cách Giang Nam” (Gangnam style, phía Nam sông Hàn tại Hán Thành của Nam Hàn).


Qua những vụ thử nghiệm hạch tâm dưới lòng đất, rồi bắn thử hỏa tiễn hoặc phóng vệ tinh, v.v… chế độ Bình Nhưỡng cứ ỡm ờ tung hỏa mù nửa hư nửa thực để chứng minh là họ có một chương trình chế tạo loại võ khí tuyệt đối. Nhưng xuyên qua đó, quốc tế cũng thấy rằng Bắc Hàn chưa chế tạo được bom hạch tâm, chưa thể gắn bom lên hỏa tiễn mà cũng chẳng có hệ thống điều hành hỏa tiễn liên lục địa. Thế giới có thể lên án, như mọi khi, và hăm dọa cấm vận, như thường lệ, mà chỉ thấy rằng đấy là chuyện đáng ngại chứ chưa đáng sợ.


Bắc Hàn hăm dọa tự sát để bắt bí thiên hạ chứ không gây hãi sợ để một siêu cường ở xa như Hoa Kỳ hoặc một nước láng giềng như Nam Hàn hay Nhật Bản phải ra tay can thiệp nhằm lật đổ chế độ. Khi đòi “ăn thua đủ với Hoa Kỳ” bằng vụ thử nghiệm, Bắc Hàn muốn được nói chuyện tay đôi với Mỹ, như một người lớn có mặt trong câu lạc bộ một nhóm quốc gia có võ khí hạch tâm!


Cái kẹt ở đây là Bình Nhưỡng lại cho nổ thử tại một căn cứ quân sự ở miền cực Bắc, trong tỉnh Hàm Kính (Hamgyong) giáp giới với Trung Quốc! Bắc Kinh tính sao về trò ú tim đó?


 


Bắc Kinh và Bắc Hàn


 


Ngay sau vụ nổ hôm 12, Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì lạnh lùng triệu tập đại sứ Bắc Hàn để bày tỏ sự bất bình nặng nề và lời phản đối gay gắt của Trung Quốc. Giới quan sát và báo chí nhẹ dạ bèn kết luận rằng Bắc Kinh đã bực mình vì trò khiêu khích của Bình Nhưỡng.


Thật ra, lời phát biểu này chỉ lập lại những gì Bắc Kinh đã nói ra trong hai lần thử nghiệm hạch tâm trước đây của Bắc Hàn, vào năm 2006 và 2009.


Mỗi lần như vậy Trung Quốc đều đưa ra quan điểm chính thức là 1) phản đối việc thử nghiệm, 2) yêu cầu Bình Nhưỡng tôn trọng lời cam kết trước đó là không chế tạo võ khí hạch tâm, 3) tiến hành đối thoại hơn là sử dụng biện pháp quân sự, và 4) khuyến khích việc đàm phán trong cơ chế lục quốc gồm có Nam và Bắc Hàn, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Người ta đều biết Bắc Hàn chỉ có thể tồn tại qua ngả giao thương kinh tế với Trung Quốc – bán tài nguyên khoáng sản và mua lương thực – và còn được Bắc Kinh viện trợ để khỏi sụp đổ. Nếu chế độ Bình Nhưỡng tiêu vong, làn sóng tỵ nạn cùng với súng đạn sẽ tràn qua biên giới vào Trung Quốc. Thế thì tại sao Bắc Kinh lại dung dưỡng thái độ khiêu khích của Bắc Hàn với lối ăn nói nước đôi và chỉ phản đối làm vì như vậy?


Tìm hiểu cho kỹ hơn – mục tiêu của “Hồ Sơ Người-Việt” – chúng ta có thể thấy ra một sự hợp lý của lập trường hàng hai này.


Từ năm Quý Tỵ 1953 khi có đình chiến Nam Bắc Hàn trên bán đảo Triều Tiên cho đến thời Chiến Tranh Lạnh kết thúc vào năm 1992, Bắc Kinh có chủ trương nhất định là dùng Bắc Hàn làm vùng trái độn quân sự. Ðó là một không gian cách ngỡ giữa biên giới của Trung Quốc với Nam Hàn, nơi có sự hiện diện của quân lực Mỹ do một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.


Sau Chiến Tranh Lạnh và ngày nay, Bắc Kinh đã thấy như mọi người khác, rằng Hoa Kỳ sẽ không xua quân vào Trung Quốc qua bán đảo Triều Tiên. Trong khi ấy, Trung Quốc ngày nay đã có một lực lượng quân sự – và cả hải quân – hiện đại hơn xưa nên cũng chẳng cần một lá chắn quá tốn kém tại Bắc Hàn.


Chưa kể là lâu lâu lá chắn này lại giở chứng khiêu khích nước Mỹ! Nhiều chiến lược gia hay học giả Trung Quốc có thể nghĩ như vậy làm truyền thông Tây phương cũng kết luận theo hướng đó.


Nhưng Bắc Kinh có lối tính toán còn tinh vi hơn: dùng Bắc Hàn làm vật đổi chác. Chúng ta phải trở lại khuôn khổ đàm phán giữa sáu nước mà Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì vừa nhắc tới, cho Bắc Hàn và thế giới.


 


Năm nhóm công tác giữa sáu nước


 


Cách nay đúng sáu năm, vào ngày 13 Tháng Hai năm 2007, sáu quốc gia nói trên đã đạt được một thỏa thuận mới làm khuôn khổ đối thoại và hợp tác để giải trừ nguy cơ võ khí hạch tâm của Bắc Hàn với một số điều kiện đổi chác, như viện trợ kinh tế. Khuôn khổ đối thoại lục quốc này đề ra năm nhóm công tác, mỗi nhóm lại do một nước phụ trách.


Nhóm đầu tiên xúc tiến thảo luận về điều kiện bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nhóm thứ hai cũng thảo luận về việc bình thường hóa giữ Nhật Bản và Bắc Hàn. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với hai nước này là một đòi hỏi của Bắc Hàn.


Nhóm thứ ba do Liên Bang Nga phụ trách thì nghiên cứu và đề nghị việc phát triển một cơ chế vãn hồi hòa bình và an ninh tại Ðông Bắc Á (Northeastern Asia Peace and Security Mechanism). Nhóm thứ tư do Nam Hàn điều hợp thì thảo luận việc hợp tác kinh tế và năng lượng. Nhóm thứ năm do Trung Quốc đảm nhiệm thì bàn về việc giải trừ võ khí hạch tâm trên bán đảo Triều Tiên.


Về hình thức, việc lập ra một cơ chế đối thoại như vậy đã bình thường hóa sự tham gia của Bắc Hàn vào một khuôn khổ ngoại giao, với năm nhóm công tác thường xuyên gặp gỡ để làm việc thay vì từng nước lại hốt hoảng phản ứng mỗi khi Bắc Hàn làm ẩu. Giới ngoại giao thường vẫn cả tin rằng khi vào bàn hội nghị thì người ta đã tránh được rủi ro nổ súng!


Nhưng chuyện ấy vẫn không tránh được việc Bắc Hàn tiếp tục bỏ họp, lâu lâu lại thử nghiệm võ khí…


Tinh vi hơn thế chính là cái mưu của Bắc Kinh: nhân chuyện Bắc Hàn mở ra nhiều cơ hội khác. Các nước không chỉ giải quyết thái độ ngỗ nghịch của Bình Nhưỡng mà còn bàn về nhiều kế hoạch phát triển quốc tế, nhất là trong nhóm An Ninh Ðông Bắc Á do Liên Bang Nga phụ trách. Theo kế hoạch đó, người ta sẽ phải bàn về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nam Hàn.


Cho nên dù Bình Nhưỡng cứ khiêu khích và chơi dại như người khùng – mà thật ra chẳng điên – Trung Quốc vẫn ra vẻ mắng mỏ Bắc Hàn rồi đề nghị trở lại khuôn khổ đàm phán lục quốc. Bình Nhưỡng càng điên thì ta càng nên nói chuyện phải quấy. Trong khi ấy, nhóm công tác thứ năm do Bắc Kinh phụ trách – về việc giải trừ võ khí hạch tâm – thì vẫn quay trong chân không.


Ðấy là chuyện phù thủy lâu lâu lại thổi âm binh lên để kiếm chác khi ra vẻ thi thố pháp thuật. Mỗi lần Bình Nhưỡng làm bậy, các nước đều yêu cầu Bắc Kinh lên tiếng khuyên răn can gián. Và cả thế giới đều thấy rằng Trung Quốc là đối tác cần thiết để khai thông nhiều vấn đề quốc tế.


Tất nhiên phù thủy Bắc Kinh không đi làm việc trừ tà miễn phí.


 


Âm binh và phù thủy


 


Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu như có muốn thì Bắc Kinh có thể thực sự sai khiến được Bắc Hàn chăng?


Sau khi Hoa Kỳ ném bom nguyên tử tại Quang Ðảo và Trường Kỳ của Nhật để kết thúc chiến tranh vào năm 1954, nhiều quốc gia khác đều đã có võ khí nguyên tử rồi hạch tâm (atomic rồi nucler), bắt đầu là Liên Xô, rồi Pháp, Anh, Do Thái, v.v… Mới nhất là Ấn Ðộ và Pakistan. Nhưng từ đó đến nay, chiến tranh đã bùng nổ ở nhiều nơi mà không nước nào sử dụng loại võ khí siêu tàn sát này.


Khi tìm cách chế tạo võ khí hạch tâm, các nước đều muốn có lá bài chủ trên chiếu bạc quốc tế, để đòi chuyện khác. Bắc Hàn hay Iran ngày nay có thể cũng tính toán như vậy.


Mà có chắc không?


Bắc Hàn và Trung Quốc vốn dĩ đa nghi và có lối suy nghĩ khá quỷ quái. Có thể nào mà lãnh đạo Bình Nhưỡng cũng lại tương kế tựu kế mà bắt bí chính Trung Quốc hay chăng?


Sau cùng, như kinh nghiệm Tchernobyl tại Nga đã có thấy, tai nạn vẫn có thể xảy ra khi kẻ gian pha chế của quỷ ở dưới hầm hay trên nóc nhà. Nếu tai nạn xảy ra, biên giới Trung Quốc sẽ lủng một lỗ, ở rất xa Nam Hàn và Nhật Bản mà rất gần Liên Bang Nga!


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Chuyện âm binh lật phù thủy là điều có thật. Trò lộng giả thành chân cũng vậy!


Dù rằng điều ấy chưa xảy ra, người ta vẫn thấy ra vai trò khá quỷ quyệt của Trung Quốc. Ở dưới thì có mâu thuẫn Hoa-Nhật trên quần đảo Ðiếu Ngư Ðài, ở trên thì có ngòi nổ hạch tâm tại Hàm Kính Ðạo. Hình như nơi nào cũng có bàn tay nhám của Bắc Kinh.


Văn minh Trung Hoa là như vậy hay sao?

Bản tính người Việt


LTS:
Tòa Soạn xin giới thiệu 4 bài thơ của độc giả Tony Thành, gởi bằng thư tay đến Người Việt, ghi là “cựu trung tá tài xế F5.” Xin cám ơn độc giả Tony Thành.


 


Bình luận


 


Ngàn năm đô hộ giặc Tàu,


Trăm năm Tây nó đè đầu cỡi lưng.


Vài năm Nhật đến làm tàng,


Khiến người nước Việt lầm than đói nghèo.


Lo bữa sáng, chạy bữa chiều,


Nên sao có thể học nhiều đỗ cao?


Chỉ biết đọc, biết viết thôi,


Ðủ để đọc báo, điền đơn, thư từ…


Bởi ít học nên dốt ngu,


Thường hay cãi bướng mỗi khi thấy khờ (đuối lý)


Vì mặc cảm thua kém người,


Chuyện gì cũng cãi to lời ăn thua.


Lại thường khoe nổ tranh đua,


Vào phe đảng phái về hùa bênh nhau


Thế nên dân Việt muôn đời,


Làm sao có thể ngóc ngoi được đầu?


Bệnh tự kỷ đã ăn sâu,


Nên ai cũng tưởng mình cao, giỏi, tài…


Nếu người dân Việt mà hay,


Thì nên tự giác đổi thay sửa mình.


Chứ đừng tưởng tượng bao năm,


Lúc nào cũng nghĩ rằng dân Việt tài!


––––-


 


Bản tính người Việt


 


Thói thường ganh ghét lẫn nhau,


Và không đoàn kết chia đầu tranh đuôi.


Bệnh tự ái đã ăn sâu,


Vào trong xương tủy làm sao chữa lành?


Thấy ai tài giỏi hơn mình,


Thì liền nói xấu để dìm họ “die.”


Cho nên chẳng có người tài,


Toàn là phe đảng của bầy thú hoang.


Thơ này giáo dục người dân,


Hãy nên tự giác sửa mình mới hay.


––––


 


Tật xấu


 


Nếu ai học thức trí khôn,


Hãy nên thực tế thật lòng công tâm.


Chứ đừng ngang bướng cãi càn,


Giống như những kẻ ít không đến trường.


Chỉ biết đọc viết thông thường,


Vì chăng ít học nên ngang bướng lì.


Lúc thua cãi lý thì điên,


Bởi không chịu phục cố tình cãi ngang.


Bẩy lăm sau cuộc di dân,


Thấy nhiều kẻ bướng lì ngang cãi càn…


Lắm dân ít học thấp hèn,


Ðổi đời sang Mỹ nên ngang giở trò…


Tập tành tiếng Mỹ yes no,


Ra điều trí thức tự do đi bầu.


Khéo thay một bức tranh đời,


Người ta đổi lốt lắm lời trèo cao…


Những ai mặc cảm yếu hèn,


Thường hay ỷ thế cậy đông hiếp người.


Cá nhân họ thấy lẻ loi,


Nên thường họp đảng kết bầy lập phe…


Ðể tiện tâng bốc nâng bi,


Lẫn nhau cốt để nổ khoe mình tài.


Quận cam dạo phố mỗi ngày,


Thấy toàn phe đảng kết bầy nổ khoe.


––––


 


Bình luận 2


 


Nước Việt nghèo mãi không giàu,


Vì tật tâng bốc lẫn nhau mỗi ngày.


Ai cũng tự tưởng mình tài,


Luật sư tiến sĩ xếp đầy đường đi.


Giáo sư bác sĩ đua thi,


Tài thật chẳng có toàn là hư danh?


Bởi ai cũng tưởng mình sang,


Ta đây tài giỏi nên càng dốt ngu.


Vì ngu dốt nên muôn đời,


Làm sao giàu được bằng người nước xa?


Bệnh tự ái thấm vào da,


Muôn đời cứ tưởng mình là vĩ nhân.


Ra đường ai cũng kiêu căng,


Giỏi tài ngang bướng khoe khoang xếp đầu.


Nước Việt nghèo mãi không giàu,


Vì tật tâng bốc lẫn nhau mỗi ngày


Ai ai cũng tưởng mình tài,


Tài thật chẳng có toàn là hư danh?


Nói ra đụng chạm nổi điên,


Thơ này thực tế để dành học khôn.

Những vần thơ Nguyên Ðán


Viên Linh


 


Nguyên là đầu tiên, khởi đầu, Ðán là buổi sớm, Nguyên Ðán là buổi sáng đầu tiên của một năm, tức là sáng Mồng Một Tết; được coi là vô cùng linh thiêng – linh thiêng như thế nào thì người Việt thời xưa (trước 75), hầu như ai cũng biết rồi.










Ðền Hùng Vương, ảnh của Khánh Vân.


Chẳng hạn, lúc còn nhi đồng, trẻ con thường nghe người lớn răn đe: “Ngày mai sáng ra là con không được nói năng lung tung nhé! Ngày Mồng Một Tết làm gì sai phạm là nó vận vào người suốt năm đấy, xúi quẩy lắm…” Lớn lên một chút, đứa trẻ nào cắp sách đến trường cũng có thể được người lớn khuyên: “Mồng Một Tết phải khai bút nhé. Khai bút là gì à? Là lấy một cuốn vở mới, hay một tờ giấy sạch sẽ, viết xuống những dòng chữ đầu tiên trong năm. Những dòng chữ đầu tiên trong năm phải là những dòng chữ thật đẹp, thật ý nghĩa, đừng viết bậy bạ. Thường ra là phải viết xuống giấy những ước vọng cho cả năm của mình, tức là viết về tương lai, chớ viết về quá khứ. Nếu muốn, thì làm một bài thơ khai bút nhé, quan trọng lắm đấy…”


Thơ khai bút trở thành Thơ Xuân, hay Thơ Vịnh Năm Mới. Báo Xuân Miền Nam hay báo Xuân theo truyền thống ngoài Sớ Táo Quân, Câu Ðối, còn cần có Thơ Xuân. Thơ Xuân bình thường khác với Thơ Xuân đăng báo Xuân là ở chỗ thơ đăng báo Xuân phải làm trước Tết, cho nên không thật trung thực. Ai cũng biết thơ vịnh năm Rắn mà đăng trên báo Tết Con Rắn, một là thơ cũ, hai là thơ làm trong năm con Rồng là năm trước đó! Bài thơ về Rắn đặc thù nhất, trong mọi trường hợp, là bài thơ của nhà bác học Lê Quí Ðôn (1720-1784), còn có tên là Lê Danh Phương, làm lúc 8 tuổi. Nguyên bố cậu Phương là cụ Nghè (tiến sĩ) Lê Trọng Thư, Giám sát Ngự sử Hải Dương, mắng con rắn đầu không chịu học hành. Cụ Nghè Vũ Công Trấn có mặt lúc đó, biết cậu Phương thông minh, nên bảo cậu hãy làm một bài thơ lấy đề tài là Rắn đi, xem sao. Cậu ứng khẩu đọc:


 


Chẳng phải “liu điu” cũng giống nhà,


“Rắn” đầu biếng học quyết không tha.


Thẹn đèn, “hổ lửa” đau lòng mẹ,


Nay thét, “mai gầm” rát cổ cha.


“Ráo” mép chỉ quen lời lếu láo,


“Lằn” lưng cam chịu vết dăm ba.


Từ rày “trâu” lỗ chăm nghề học,


Kẻo “hổ mang” danh tiếng thế gia.


(Lê Quí Ðôn, Rắn đầu biếng học)


[Bài này có vài dị bản, có những chỗ viết khác như “xin chăm học,” “Từ nay,” v.v… nhưng khẩu khí và ý nghĩa không thay đổi.]


 


Rắn cũng còn nổi tiếng với độc giả Việt Nam nhờ một câu Sấm Trạng Trình (1491-1585): “Long vĩ sà đầu nổi chiến chinh,” tức là cuối năm con Rồng, đầu năm con Rắn, chiến tranh sẽ xảy ra, chế độ hiện hành sẽ sụp đổ trở thành tro bụi. Một người gốc Hà Tĩnh là Trạng nguyên Sử Hy Nhan đời vua Trần Duệ Tông (1373-1377) đã nổi tiếng nhờ bài “Phú Kiếm Chém Rắn” [Trảm xà kiếm], mặc dù ca ngợi ông Lưu Bang bên Tầu đã giết rắn dựng nên nhà Hán, nhưng biết đâu có thể phù hợp với bất cứ đời nào khi chính thể hà khắc hiểm độc như cọp beo, rắn rết đã khiến “thời thế tạo anh hùng,” có dũng cảm quay mũi súng lại thành xưa, trở gươm giáo giết chủ cũ gian ác:


“Xe sau cá thối, thành dài máu tanh


Rồng bay đất Bái, hươu chạy Hàm Kinh”


“Tuốt cây kiếm sắc thanh bình, chém loài âm tinh bạch đế. Quét gió bụi sách sáu phương, rạng thế gian trong một vẻ. Ðó là vật thân của nhà Hán, bởi chưng chém rắn mà được nên ấy vậy.” (Theo Nguyễn Ngọc San, Thơ Văn Lý Trần, tập 3).


Sau đây mời bạn đọc thưởng thức những áng Thơ Xuân tuyệt bích xưa nay để cùng mừng xuân mới:


 


Nguyễn Bỉnh Khiêm


(1491-1585)


 


Thú nhàn


Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua


Một năm xuân tới một phen già.


Ái ưu vằng vặc trăng in nước


Danh lợi dửng dưng gió thổi qua.


Án sách hãy còn án sách cũ


Nước non bạn với nước non nhà.


 


Tự tiêu dao


Xóm tự nhiên, lều một căn


Quét không thảy thảy bụi hồng trần.


Nghìn hàng cam quất, con đòi cũ


Mấy đứa ngư tiều, bộ bạn thân.


Thấy nguyệt tròn thì kể tháng


Nhìn hoa nở mới hay xuân.


–––


Ngô Chi Lan


(TK XV-XVI)


 


Vịnh Xuân


Khí trời ấm áp đượm hơi dương


Thấp thoáng lâu đài vẻ ác vàng.


Rèm liễu líu lo oanh hót gió


Giậu hoa phấp phới bướm châm hương.


–––


Nguyễn Khuyến


(1835-1909)


 


Xuân cảm


Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ


Nay đã năm mươi có lẻ ba


Sách vở ích gì cho buổi ấy


Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.


Xuân về ngày loạn còn lơ láo


Người gặp khi cùng cũng ngất ngư.


lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng


Sao con đàn hát vẫn say sưa.


–––


Tuệ Pháp


(2005)


 


Cái nhớ


Cái nhớ đôi khi giết một người


Nhiều khi lơ đãng giết luôn đôi.


Tình xuân xa cách trăm năm nhớ


Liệm trái tim hồng chiếc huyệt ai.


–––


Thái Cuồng


(2005)


 


Mừng Xuân mới


Xuân về nhộn nhịp khắp quê hương


Pháo nổ râm ran mọi ngả đường.


Giặc đỏ tan tành như xác pháo


Cờ vàng phấp phới dưới chiêu dương.


Quyền dân lấy lại, tôn nhân bản


Xã hội công bằng, trọng kỷ cương.


Hải ngoại kiều bào chung phục quốc


Ðón xuân ghi nhớ Ðức Hùng Vương.


(VL, 13 tháng 2, 2013)

Những xuân-khúc tồn tại cùng vòng quay trái đất

 


Du Tử Lê


(Tiếp theo kỳ trước)


 


Như đã nói, số ca khúc mùa Xuân lội ngược vòng quay trái đất, đập ngoài nhịp đập thiên nhiên, bốn mùa, của hai mươi năm tân nhạc miền Nam, chúng ta có rất ít. Mặt bên kia của sự rất ít này, là số xuân-khúc cực kỳ phong phú, giàu có… Như một may mắn, hạnh phúc cho giới thưởng ngoạn.










Hình: Uyên Nguyên/Người Việt


Mùa Xuân đồng nghĩa với sự hồi sinh của tất cả mọi đọt, mầm. Từ đó, tin yêu, hy vọng lấp lánh khắp cùng trời đất. Tựa trong mỗi chúng ta, vốn tiềm ẩn một phần hay trọn vẹn trái tim thời tiết.


Tôi nghĩ hầu như nhạc sĩ thành danh nào của sinh hoạt nghệ thuật miền Nam hai mươi năm, chí ít cũng có một vài ca khúc viết về mùa Xuân. Dù cho chiến tranh, chết chóc vẫn là chiếc bóng thẫm đen, khổng lồ, ẩn hiện… Nó rình rập, chực chờ quấn lên đầu người dân trong vùng lửa đạn, những chiếc khăn tang oan nghiệt! Phải chăng thương yêu không có chỗ trong thần chiến tranh, nhưng nó lại quá dư thừa chia lìa, dư thừa chết chóc?


Chỉ với một mình cố nhạc sĩ Phạm Duy thôi, đến nay, người ta đã đếm được trên dưới mười xuân-khúc. Mà, xuân-khúc nào của ông cũng thấp thoáng hay ngào ngạt hương hoa xuân. (1)


Một trong những xuân-khúc của Phạm Duy tách thoát được sự mô tả một cách chung chung, phơn phớt ngoài da mùa Xuân, cho thấy tài năng ngoại khổ của ông, theo tôi là “Xuân Ca.”


“Xuân Ca” vẫn theo thiển ý của tôi, không chỉ là một bức tranh xuân tuyệt vời vẽ bằng giai điệu và ca từ, nó còn như một chuyện kể lớp lang về sự tượng hình, rồi ra đời của mỗi chúng ta trong hành tinh địa cầu này:


 


“Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui


Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.


Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ


Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ…”


(Theo dactrung.com)


 


Khổ đầu phần ca từ của “Xuân Ca,” bằng vào lòng biết ơn, tác giả đã minh thị rằng, khởi từ tình yêu của cha mẹ, thai nhi được tượng hình.


Ở phần ca từ khổ hai, là giai đoạn thai nhi được cất tiếng khóc chào đời:


 


“Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha


Là xinh, là tươi có Xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa


Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa


Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài…”


(Nguồn đd.)


 


Như một vòng quay không điểm khởi, nên sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc, những đứa con ra đời từ tình yêu của mẹ cha, một ngày kia sẽ trưởng thành. Vào đời. Kế thừa truyền thống đấng sinh thành (hay thuận theo biến chuyển tự nhiên của luật tạo hóa), chúng ta lại đi tìm cho mình tình yêu lứa đôi… Dù cho hoàn cảnh, điều kiện sống của chúng ta có khác biệt, có gập ghềnh buồn, vui:


 


“…Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng


Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy


Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon


Tìm em gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng…”


(Nguồn đd.)


 


Tôi không biết có phải tác giả “Xuân Ca” muốn nhắc nhở chúng ta (cũng như chính ông) rằng, từ ngàn đời, bạo lực, thù hận vốn bị mùa Xuân cự tuyệt. Nếu nhân loại có phải đối mặt với những mùa Xuân gươm giáo, mùa Xuân súng đạn, mùa Xuân tai ương thì, đó là hậu quả của những thảm kịch do chính con người chủ xướng để gây cảnh nồi da xáo thịt cho nhau:


 


“…Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu


Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài


Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua


Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn…”


(Nguồn đd.)


 


Từ đó, tác giả “Xuân Ca” khẳng định:


 


“…Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao


Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu


Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân


Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.”


(Nguồn đd.)


 


Một khẳng định đầy tình người. Rất nhân ái.


Nếu “Xuân Ca” của Phạm Duy là bức tranh vẽ lại sự hình thành từ trứng nước của một con người trên phông nền chính là lẽ tử, sinh (đôi khi đậm sắc xám) thì, “Anh cho em mùa Xuân,” thơ Kim Tuấn (2), nhạc Nguyễn Hiền (3) lại được xây dựng trên tương quan đầy tính thơm thảo giữa mùa xuân trái đất và niềm hân hoan, lạc quan của con người.


Trong xuân-khúc của Nguyễn Hiền và Kim Tuấn, giới thưởng ngoạn không chỉ cảm được nhựa xuân, mạch sống hồi sinh sung mãn, tuôn trào trên cây cỏ, đường phố, nhà cửa mà, người nghe còn cảm nhận được tiếng chim hót, tiếng cười trẻ thơ (kể cả tiếng cười của mùa xuân)… Khiến người nghe khó phân biệt được: Ðâu là tiếng cười của Hoa Xuân? Ðâu là tiếng cười của muôn loài:


 


“Anh cho em mùa xuân / nụ hoa vàng mới nở / chiều đông nào nhung nhớ / Ðường lao xao lá đầy / chân bước mòn vỉa phố / mắt buồn vin ngọn cây //


Anh cho em mùa xuân / mùa xuân này tất cả / lộc non vừa trẩy lá / Lời thơ thương cõi đời / bầy chim lùa vạt nắng / trong khói chiều chơi vơi //


Ðất mẹ đầy cỏ lúa / đồng xanh xa mấy mùa / Ngoài đê diều căng gió / thoảng câu hò đôi lứa / Trong xóm vang chuông chùa / trăng sáng soi liếp dừa /Con sông dài mấy nhánh / cát trắng bờ quê xưa //


Anh cho em mùa xuân / trẻ nô đùa khắp trời / Niềm yêu đời phơi phới / Bàn tay thơm sữa ngọt / dải đất hiền chim hót / mái nhà xinh kề nhau //


Anh cho em mùa xuân / đường hoa vào phố nhỏ / nhạc chan hòa đây đó / Tình yêu non nước này / bài thơ còn xao xuyến / rung nắng vàng ban mai //


Anh cho em mùa xuân / Nhạc thơ tràn muôn lối.”


(Anh Cho Em Mùa Xuân. Trọn bài. Nguồn đd)


 


Tuy là mặt khác của “Xuân Ca,” nhưng cả hai xuân-khúc này, theo tôi đã có được cho riêng chúng cái định-mệnh-xuân – Hiểu theo nghĩa chúng sẽ tồn tại mãi mãi cùng với vòng quay của trái đất. Dù cho Phạm Duy, Kim Tuấn, Nguyễn Hiền đã không còn nữa. Họ đã rời bỏ chúng ta, để định cư trong mùa xuân khác. Mùa Xuân vĩnh cửu.


Du Tử Lê


(Kỳ sau: “Ly Rượu Mừng,” xuân-khúc “kinh điển” của tân nhạc Việt.)


 


Chú thích:


(1) Nhạc sĩ Phạm Duy sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 tại Hà Nội. Ông mất ngày 27 tháng 1 năm 2013 tại Saigon. (Theo Wikipedia – Tiếng Việt).


(2) Nhà thơ Kim Tuấn sinh năm 1938 tại Hà Tĩnh (gốc Thừa Thiên/Huế). Ông mất ngày 11 tháng 9 năm 2003 tại Saigon. (Theo Wikipedia – Tiếng Việt).


(3) Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sinh năm 1927 tại Hà Nội. Ông mất ngày 23 tháng 12 năm 2005 tại quận hạt Orange County, miền Nam California. (Theo Wikipedia – Tiếng Việt).

Khu Rừng Lau (Kỳ 71)


Câu chuyện còn dài, thôi ngủ đi!


Tưởng rằng hôm sau Hiển sẽ được Kha cho biết đầu đuôi “câu chuyện còn dài” đó. Nhưng không, Lục quân khóa tám bắt đầu khai giảng, Kha và Hiển được biên chế vào cùng đại đội nhưng ở hai trung đội khác nhau.


Vì là cựu học viên của khóa bảy nên Kha ở thế “dé chân chèo,” nửa là học viên khóa tám, nửa là cán bộ phụ trách ban văn nghệ của hiệu bộ (văn phòng ban giám đốc trường). Những buổi đầu khai giảng, cả cán bộ lẫn học viên đều bận túi bụi, một tháng sau mới điều hòa xong mọi hoạt động trong trường. Và cũng cho tới lúc đó, Hiển mới bắt đầu được Kha kể cho nghe “câu chuyện còn dài” trên, kể làm nhiều lần vào những giờ đi tuần trong đêm khuya hoặc những giờ cùng nhau vào rừng kiếm củi.


Sau chiến thắng Cao Bắc Lạng, trường Lục quân Trần Quốc Tuấn dời khỏi Thái Nguyên chuyển sang Côn Minh (Vân Nam) để tránh nạn phi cơ oanh tạc, địa điểm ở Phụng Minh Thôn. Hết khóa sáu, sang tới khóa bảy, thì cơ sở cho các ngành Bộ binh, Công binh, Pháo binh đã được thiết lập quy củ đâu vào đấy.


Khóa bẩy học yên lành được nửa chương trình thì viên sư đoàn trưởng cố vấn bèn khuyên Thiếu tướng Chính ủy Trần B. nên đem kinh nghiệm Trung Hoa áp dụng vào trường Lục quân Việt Nam. Ðó là kinh nghiệm phát động phong trào “tam phản.” Theo sư đoàn trưởng cố vấn thì trước đây nhờ có phương pháp tam phản mà đảng Cộng sản Trung Hoa đã khám phá ra biết bao thành phần phản động từng trực tiếp hoặc gián tiếp làm gián điệp để phá hoại Ðảng. Lịch trình cuộc học tập đó như sau:


– Thoạt tiên đương sự tự bộc lộ mình đã nghĩ điều gì, làm điều gì qua từng biến cố.


– Các đồng chí trong tổ tâm giao, trong tiểu đội, trong trung đội sẽ căn cứ vào những lời đương sự tự tố cáo đó mà nêu nghi vấn rồi chất vấn để soi tỏ đường đi mà tìm ra căn bệnh. Có mấy căn bệnh chính là: cầu an, hưởng lạc, giao động, hủ hóa…


– Cấp lãnh đạo sẽ căn cứ vào kết quả trên, dùng “ánh sáng lý luận Mác-Lê” mà quyết định thành phần đương sự.


Việc kiểm thảo nhân sinh quan theo ba đợt như trên áp dụng sang trường hợp Việt Nam sẽ lấy năm 1945 làm mốc phân chia hai giai đoạn: từ 1945 trở về trước là xã hội cũ, từ 1945 trở lại đây là xã hội mới. Các đảng viên cốt cán được chỉ định vào ban nghiên cứu học tập. Việc làm đầu tiên của ban này là lập một bản “danh sách đen” ghi sẵn những người thuộc thành phần nặng tội lỗi nhất (là theo ý kiến của ban đó) để chuẩn bị đưa họ lên “bàn mổ” (nghĩa là đưa họ ra kiểm thảo). Ban nghiên cứu học tập còn bố trí sẵn những câu hỏi “phản phúc” (hỏi đi hỏi lại), học tập trước thái độ nên phản ứng ra sao để đối phó với tùy từng đương sự. Ban nghiên cứu học tập lại khôn ngoan chỉ định một số đảng viên xung phong lên “bàn mổ” trước làm “người điển hình,” có tác dụng chuẩn bị tinh thần học tập cho những người sau.


Phong trào tam phản bắt đầu!


Khẩu hiệu căng khắp nơi nhắc nhở sự quan trọng của phong trào tam phản. Tất cả mọi phương tiện đều phục vụ cho phong trào tam phản! Mỗi tiểu đội học tập ở một nhà riêng, tuyệt đối không ai được nói chuyện với người ngoài tiểu đội mình.


“Người điển hình” vào ngồi căn phòng nhỏ xung quanh quay vải đen, ôn lại quãng đời dĩ vãng hồi tiền cách mạng để bắt đầu viết bản phản tỉnh thư dưới ánh đèn dầu loe loét. “Người điển hình” đi chân không, mặc áo không cài khuy, mặc quần không giải rút, ăn cơm lạt, vẻ mặt dáng người đau đớn, sầu khổ, thiểu não vì hối hận cho những tội lỗi xưa của mình.


Có người điển hình tự tố cáo đã ba lần rắp tâm đầu hàng địch: kháng chiến gian khổ quá, thà làm tù binh địch một thời gian, rồi được trở về quê quán ở vùng tề còn hơn.


Có người điển hình tự tố cáo đã từng làm chỉ điểm cho địch bằng cách treo ngửa gương trên ngọn cây để phi cơ địch biết mà oanh tạc.


Có người điển hình tự tố cáo, ôi ghê tởm, đã có ý tưởng ngủ với em gái. Trong buổi kiểm thảo này người đó nói một hồi rồi lại ngất đi… nói một hồi rồi lại ngất đi… ngất thật sự! Sau cùng đương sự đứng lên kết tội xã hội cũ đã làm con người sa đọa đến cùng cực, ca ngợi xã hội mới với “ánh sáng Mác-Lê” đã dìu nhân loại từ vực thẳm tội lỗi lên đến đỉnh non cao của đạo đức.


Xin mở một ngoặc đơn để ghi chú ngay đây là chỉ sáu tháng sau, vào dịp học tập lại những sai lầm của phong trào tam phản, chính những người điển hình lại thú nhận ra những tội lỗi trên hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng; họ cho rằng càng tưởng tượng ra được những lỗi tầy trời càng chứng thực được kỳ công khắc phục lòng tự ái, tự giải phóng khỏi cá nhân chủ nghĩa, chỉ còn biết trung kiên phục vụ Ðảng. Có thể là tội lỗi tưởng tượng, nhưng họ đã hối hận thật, bởi họ tin tưởng rằng xã hội cũ đầy rẫy nhưng tội lỗi như thế mới phải, mới đúng. Không nhìn thấy những tội lỗi do xã hội cũ gây nên ở chính bản thân là chưa giác ngộ, chưa thấm nhuần tư tưởng Ðảng. Lẽ nào một cán bộ được Ðảng tín nhiệm đến đề cử ra làm người điển hình, mở đầu phong trào tam phản mà lại chưa thấm nhuần tư tưởng Ðảng?

Thông điệp liên bang: Kế hoạch lạc quan trước thực trạng chính trị khó khăn


Hà Tường Cát/Người Việt


 


WASHINGTON – Người ta chờ đợi Tổng Thống Obama trong bản Thông điệp Liên bang sẽ đưa ra một chương trình hành động nhiều tham vọng theo quan điểm cấp tiến như ông đã bày tỏ trong bản diễn từ nhận chức nhiệm kỳ thứ nhì ngày 21 Tháng Giêng vừa qua.









Tổng Thống Obama đọc Thông điệp Liên bang tại Quốc Hội hôm Thứ Ba, 12 Tháng Hai, 2013. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Nhưng với tình hình chia rẽ sâu sắc trong chính trị quốc gia và chỉ còn hơn một năm nữa lại tới cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ, các quan sát viên cho rằng Tổng Thống Obama không có hoàn cảnh rộng rãi để đạt tới lý tưởng về các mục tiêu dài hạn như mong muốn, mà sẽ phải tập trung vào những ưu tiên cấp thiết của đất nước.


Mở đầu bài Thông điệp Liên bang, Tổng Thống Obama mượn lời của Tổng Thống John F. Kennedy 61 năm trước: “Hiến Pháp quy định Hành Pháp và Quốc Hội không phải là đối thủ về quyền lực mà là đối tác cho tiến bộ…” để nói rằng “nhờ sự dũng cảm và quyết tâm của dân chúng Hoa Kỳ, tôi có rất nhiều tiến bộ để báo cáo với quý vị đêm nay.”


Trước khi tổng thống nói chuyện, các cơ quan truyền thông đã loan tin rằng vấn đề chủ yếu tổng thống phải đề cập là kinh tế, tiếp đó đến di dân và kiểm soát súng đạn. Ông cũng cần gắn bó với lập trường kiên định trong thời gian tranh cử về sư trợ giúp cho giới trung lưu. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm Thứ Hai cho biết: “Với trách nhiệm tổng thống, ông phải ưu tư hơn hết tới việc đảo ngược quá trình suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Quý vị sẽ nghe ông vạch ra kế hoạch về tạo việc làm và thăng tiến giới trung lưu.”


Giáo Sư Thomas Hollihan đại học USC Los Angeles nói: “Kinh tế là điểm quan trọng nhất đối với Tổng Thống Obama. Thành tích của ông phần lớn sẽ được đánh giá trên kết quả tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở cuộc bầu cử Quốc Hội trung kỳ sang năm. Sau đó tới cải tổ luật lệ di dân. Trong kỳ bầu cử vừa qua ông đã thu được một số phiếu lớn của dân Latino và tương lai họ sẽ không ủng hộ đảng Dân Chủ mạnh mẽ như thế nếu không thấy rằng Tổng Thống Obama cố gắng làm mọi điều có thể được cho họ.”


Ngay đoạn đầu của bản Thông điệp Liên bang Tổng Thống Obama nhắc lại những việc đã làm được sau một thập kỷ chiến tranh bây giờ đang đi đến chỗ dứt và cuộc khủng hoảng kinh tế đã vượt qua khỏi. Theo lời ông: “Nền kinh tế của chúng ta đã tạo ra được 6 triệu việc làm. Chúng ta mua nhiều xe Mỹ hơn 5 năm trước và ít dầu lửa ở nước ngoài hơn 20 năm trước. Thị trường địa ốc đã hồi phục. Thị trường chúng khoán phát triển lại. Giới tiêu thụ, khách hàng, chủ nhà, được bảo vệ vững vàng chưa từng thấy.”


Người ta có thể nhận thấy sự thắng cử nhiệm kỳ thứ nhì rõ ràng đã khiến Tổng Thống Obama vững tin hơn trong lúc nói chuyện, khác với ngôn ngữ phải biện bạch bào chữa ở thời gian tranh cử. Rồi từ đó ông chuyển sang thực tế là còn nhiều việc cần phải làm, bao gồm tình trạng nhiều người chưa có công việc đầy đủ toàn thời gian, lương bổng và thu nhập chỉ mới thay đổi chút ít.


Tổng thống dành một đoạn dài nói về ngân sách trong đó ông cho rằng cần sự hợp tác lưỡng đảng. Ông phàn nàn về việc một số nhà lập pháp đề nghị tránh cắt giảm ngân sách quốc phòng nhưng lại cắt giảm các chương trình giáo dục, huấn nghệ, an sinh xã hội, Medicare. Ông cổ vũ kế hoạch cải tổ thuế và tạo thêm việc làm, không quên đề cao sự chú trọng đến đối tượng là thành phần trung lưu đúng như mọi người đã dự đoán.


Chuyển qua vấn đề năng lượng, Tổng Thống Obama cho rằng, “Sau nhiều năm nói tới, cuối cùng chúng ta đang đi tới chỗ kiểm soát được tương lai năng lượng của nước Mỹ. Chúng ta sản xuất dầu lửa nội địa nhiều hơn 15 năm trước.” Ông cũng ca ngợi sự phát triển những loại xe hơi tiết kiệm năng lượng, sử dụng những nguồn năng lượng mới và tiến bộ trong sự bảo vệ môi trường.


Năm nay, bản thông điệp của Tổng Thống Obama nói về chính sách đối ngoại nhiều hơn những năm trước. Ông cho biết 30,000 quân Mỹ đã được triệt thoái khỏi Afghanistan và từ mùa Xuân này quân đội Hoa Kỳ sẽ chỉ đảm trách nhiệm vụ yểm trợ để sang năm rút thêm 34,000 quân nữa. Theo ông, tình thế đã thay đổi không còn như thời gian 11 tháng 9, 2001 nữa và Hoa Kỳ cần thích ứng với hoàn cảnh mới, giúp đỡ cho các quốc gia như Yemen, Somalia, Libya đi đến ổn định cũng như hỗ trợ cho đồng minh chống khủng bố như ở Mali. Cho rằng “thế giới ngày nay không chỉ có nguy hiểm mà còn có cơ hội,” Tổng Thống Obama nêu lên sự quan tâm phát triển của Hoa Kỳ xuyên Thái Bình Dương cũng như xuyên Ðại Tây Dương.


Phần cuối cùng, Tổng Thống Obama đề cập tới đề tài kiểm soát súng đạn và bày tỏ sự mong mỏi Quốc Hội tích cực hợp tác trong việc đưa ra những luật lệ và quy định thích đáng.


Thông điệp Liên bang là bài diễn văn tổng thống đọc hàng năm trước phiên họp hỗn hợp của hai viện Quốc Hội nhằm trình bày tình trạng của quốc gia và phác họa chương trình hành động cho thời gian sắp tới trong đó phải cần tới sự hợp tác của Quốc Hội. Báo cáo thường niên này là một bổn phận của tổng thống được Hiến Pháp quy định. Trong lịch sử, có những khoảng thời gian tổng thống không trực tiếp phát biểu mà gởi bản báo cáo qua Quốc Hội nhưng từ nửa thế kỷ gần đây tổng thống đọc Thông điệp Liên bang trước cuộc họp hỗn hợp hai viện Quốc Hội tại nghị trường của Hạ Viện đã thành truyền thống. Từ 1968 thì dân chúng có thể trực tiếp theo dõi trên các hệ thống truyền hình toàn quốc.


Cũng đã thành truyền thống, ngay sau Thông điệp Liên bang, đảng đối lập sẽ cử một nhân vật nói lên những nhận định và lời phản bác. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio tiểu bang Texas, năm nay đảm nhận trách nhiệm ấy. Là người có tiềm năng ứng cử tổng thống năm 2016 và với gốc gác Cuba, tiếng nói về cải cách luật lệ di dân của ông có giá trị thể hiện quan điểm của đảng Cộng Hòa. (HC)

Ông Nguyễn Đình Liễn

Tin mới cập nhật