Làm sao cho người Việt tin nhau?



Ngô Nhân Dụng


 


Trên báo Tia Sáng, ông Giáp Văn Dương mới viết một bài rất đáng đọc, ông đặt câu hỏi: Tại sao ở nước ta mọi người không tin nhau. Ông kể chuyện có lúc đã sống ở một nước ngoài 12 năm, thấy người ta bao giờ cũng tin nhau.


Ông kể, “Tôi và một người bạn đi mua bảo hiểm xe. (Hợp đồng bảo hiểm viết rằng), nếu mất xe thì sẽ được đền xe mới. Bạn tôi hỏi: “Nếu chúng tôi bán xe rồi báo bị mất thì sao?” Nhân viên bảo hiểm ngạc nhiên, một lúc lâu mới nghĩ ra được câu trả lời: “Tôi tin các anh không làm thế.” Giáp Văn Dương kết luận: Nước họ giàu mạnh vì họ tin ở con người.


Ngược lại, khi trở về sống ở Việt Nam, ông thấy người ta luôn luôn nghi ngờ nhau trước, không ai tin ai cả. Lãnh hành lý ở phi trường bị hỏi giấy tờ, “Tên tôi đây. Ðịa chỉ tôi đây. Hộ chiếu của tôi đây. Vậy sao mà rắc rối đến vậy? Sao phải xác nhận? Sao phải chứng minh? Sao phải công chứng bản gốc?”


Vào siêu thị thì lúc ra trả tiền phải đi qua hai chặng, trả tiền rồi, đi hai thước lại có nhân viên kiểm soát hóa đơn, thấy con dấu đỏ “đã thanh toán” mới được đi qua. Ông Dương hỏi: “Vì sao người Việt không tin nhau?”


Mình không cần nhắc đến tên Việt Nam trong câu hỏi này. Ở nhiều nước khác người ta cũng không ai tin ai cả. Nên đặt câu hỏi là: “Trong những xã hội như thế nào thì người ta dễ tin nhau? Còn những xã hội người ta không tin nhau thì nó sống thế nào?”


Mình không nên nghĩ oan cho giống dân Việt. Có lần tôi kể chuyện những thành phố người ta bỏ xe đạp ngoài đường qua đêm, không khóa; như ở Dubuque, Iowa; hay ở Helsinki, Phần Lan (trước khi di dân Ðông Âu qua). Họ không lo mất xe, vì tin là mọi người chung quanh đều lương thiện. Nhiều độc giả đã viết thư nhắc nhở rằng xưa kia ở nước ta cũng vậy. Một vị cho biết hồi 1950 ở Sài Gòn ông đã sống như thế. Ðêm không khóa cửa nhà, xe đạp dựng trước nhà cũng không khóa. Một vị độc giả khác kể chuyện năm 1959 ông dựng cái xe đạp ngoài bờ sông Sài Gòn đứng hóng mát; sau đó có một người rủ lên xe hơi đi uống bia. Ông đi tới 11 giờ khuya, trở lại Bến Bạch Ðằng thấy cái xe không khóa vẫn dựng đó không mất. Bác Sĩ Nguyễn Tư Mô kể hồi 1955 ông đi trong một phái đoàn y tế xuống Châu Ðốc chẩn bệnh phát thuốc; lúc vào chợ ăn trưa thì một người trong đoàn bỏ quên cặp kính mát. Tới buổi chiều, một nhân viên xã mang cặp kính mát đến hỏi có ai đánh rớt không? Có người lượm được, đem đến trả phái đoàn, vì biết chỉ dân ở Sài Gòn mới mua được kính mát loại sang như vậy.


Người Việt Nam vốn đã tin nhau chứ chẳng phải không. Vì ông bà chúng ta vẫn dạy dỗ con cháu sống theo đạo lý, và chính họ sống làm gương. Trong xã hội nào mọi người cũng sống với những hợp đồng ngầm hiểu, dài hạn, hết đời này sang đời khác. Các xã hội Á Ðông theo truyền thống Nho Giáo đều có những “hợp đồng hiểu ngầm” như vậy. Ra đường gặp ai là có thể tin đến 99% rằng người đó cũng được cha mẹ dạy các quy tắc Lễ Nghĩa Liêm Sỉ giống như mình. Ngay cả sau khi nước ta bị Pháp đô hộ, bản Hợp Ðồng Tín Nghĩa vẫn được giữ gìn. Cách sống của Phan Châu Trinh cũng không khác lối cư xử của Nguyễn Ðình Chiểu hay Hoàng Diệu. Tư cách đó vẫn truyền qua đến Trần Trọng Kim, Khái Hưng, Nguyễn An Ninh, hay Phan Văn Hùm. Nền tảng đạo lý đó chỉ bị phá vỡ từ khi có một chính quyền chủ tâm xóa bỏ hết nền văn hóa cũ, thay thế bằng “văn hóa vô sản.”


Tại sao các nước Á Ðông khác, ngoài Việt Nam và Trung Quốc, vẫn giữ được những bản hợp đồng Tín Nghĩa suốt đời này sang đời khác trong hai ngàn năm?


Phân tích theo lối kinh tế học, thì lý do chính là: Tín Nghĩa là một cách sống có lợi về lâu về dài. Không ai muốn làm sai bản hợp đồng tín nghĩa vì nếu nó bị xóa bỏ, chính mình sẽ bị thiệt thòi. Nói rõ hơn: Cuộc sống của mỗi người sẽ “tốn kém” hơn! Mức tốn kém tăng lên từ một khoản chi tiêu mà các nhà kinh tế gọi là “phí tổn giao dịch” (transaction costs). Hãy lấy những thí dụ mà ông Giáp Văn Dương nêu ra. Một người vào siêu thị mua hàng, trả tiền, được mang thức ăn về nhà. Trong “giao dịch” kinh tế này, siêu thị cũng phải trả tiền khi mua hàng, khi thuê mướn cửa hàng, thuê nhân viên, vân vân. Người mua trả một số tiền lớn bằng số chi phí của siêu thị, cộng với tiền lời mà nếu không có thì không ai mở siêu thị.


Nhưng trong một xã hội mà người ta không tin nhau thì siêu thị phải lo đặt hệ thống báo động, phải thuê thêm người canh gác, thêm người kiểm soát lần thứ hai bên ngoài quầy trả tiền. Tất cả những chi phí mới đó, tất nhiên, chủ nhân họ tính ngay trong giá bán. Ðó là một thứ phí tổn giao dịch phụ trội; mà nếu trong xã hội mọi người tin nhau thì không cần. Nhìn rộng ra, trong một xã hội mà người ta không tin nhau thì phí tổn giao dịch sẽ tăng vọt trên khắp mọi mặt. Cả xã hội phải chịu. Thử nhìn vào số lượng công an, cảnh sát ở nước ta. Tại sao một nước cần nhiều công an như vậy? Vì người ta nghi ngờ nhau. Chính quyền nghi ngờ dân. Nếu mọi người tin nhau thì mấy trăm ngàn công an cảnh sát có thể giải ngũ. Những người đó có thể đi làm những việc hữu ích hơn về kinh tế, như làm kỹ sư, đi kinh doanh, làm ca sĩ, hay trồng cây ăn trái bán. Bởi vì trong nước vẫn cần rất nhiều kỹ sư, nhiều nhà kinh doanh, nhiều nhà nông có tài. Lực lượng công an thu hút mất bao nhiêu người ưu tú, đó là một thiệt hại lớn cho cả nền kinh tế quốc dân.


Làm cách nào để xã hội cùng theo những quy tắc sống có Tín Nghĩa? Làm cách nào để mọi người nhìn thấy nhau là hãy tin cậy trước khi nghi ngờ, nghe ai nói gì thì trước hết hãy tin đó là lời nói thật? Có thể thiết lập lại bản hợp đồng xã hội lấy Tín Nghĩa làm tiêu chuẩn hay không?


Có lẽ chúng ta sẽ tránh không lên giọng hô hào phục hồi môn đạo đức trong trường học, dù đó là một việc chắc chắn phải làm. Nên tìm ra những giải pháp thực tế. Mà khi nói đến chuyện thực tế thì có thể tính toán theo lối kinh tế học. Theo lối nhìn kinh tế học thì muốn người khác tin mình tốt nhất là làm sao cho người ta biết nếu mình không làm đúng lời hứa hẹn, thì chính mình sẽ bị thiệt hại rất lớn. Mình có hai đường: Giữ lời hứa có thể bị thiệt, nhưng cũng có thể không bị thiệt; ngược lại, nếu sai lời thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều, với xác suất 100%!


Nếu mọi người trong một xã hội đều biết như vậy thì hầu hết sẽ cố giữ Tín Nghĩa, xã hội sẽ thay đổi. Quy tắc này vẫn được sử dụng trong đời sống kinh tế: Khi chúng ta đi vay nợ, ngân hàng yêu cầu phải có vật cầm thế “làm tin,” ghi rõ trong hợp đồng. Nếu mình không trả nợ, sẽ mất mát hơn gấp bội!


Khả năng có thể ký hợp đồng mà bản hợp đồng có hiệu lực thi hành, đó là một nền tảng tạo ra lòng tin tưởng lẫn nhau. Trong các xã hội hoang dã, việc thi hành hợp đồng là do mỗi người tự làm lấy. Họ dùng vũ lực để thi hành các bản hợp đồng. Theo lối mafia, ai không làm đúng hợp đồng thì cho một lưỡi đao, hay một phát súng; vì Mafia không thể ký những hợp đồng hứa hẹn cùng đi ăn cướp hoặc giết người, ai làm sai sẽ bị kiện!


Còn trong xã hội văn minh thì niềm tin giữa mọi người dựa trên hệ thống pháp luật. Muốn người ta tin thì cứ làm sao để người ta thấy là họ có thể kiện mình ra tòa, nếu mình làm sai. Như Thomas Schelling diễn giải: Một người dễ được tin tưởng khi hắn có thể bị thưa kiện! Một người có thể bị kiện ra tòa (nếu làm sai lời) thì dễ được người khác tin tưởng hơn. Nếu tất cả đều sống theo quy tắc đó thì chúng ta có thể tạo nên niềm tin cho cả nước.


Giữ cho guồng máy nhà nước trong sạch là bước đầu tiên để tái tạo niềm tin. Những người đi hối lộ và ăn hối lộ đều “xé bản hợp đồng” mà mọi người đã thỏa thuận với nhau. Không những họ làm người dân đút lót mất tiền, mà họ còn phá nát đạo lý xã hội. Cũng giống như khi có người lái xe ngoài đường mà bất chấp luật lệ vậy. Nếu nhiều người cứ ngang nhiên lái xe như thế mãi, thì cả thành phố hay cả nước sẽ không còn luật lái xe. Bản hợp đồng bị xé rồi, mạnh ai nấy sống. Nạn tham nhũng là thứ làm tiêu hao đạo lý cả xã hội, chưa kể nó làm cho kinh tế không tiến được đúng tiềm năng.


Trước khi xé bản hợp đồng với xã hội để ăn hối lộ mà biết trước mình có thể bị thiệt hại rất nặng nếu bị bắt, thì thế nào người ta cũng ngần ngại không đòi đút lót nữa. Xác suất bị bắt càng cao thì càng bớt tham nhũng. Án trừng phạt càng nặng, thì càng bớt. Nếu một hệ thống chính trị cứ để cho xác suất bị bắt thấp, mà việc trừng phạt cũng nhẹ, thì sẽ nuôi đầy tham nhũng, hối lộ.


Phải làm sao cho xác suất tội tham nhũng bị tố giác càng cao càng tốt, đó là một cách giảm bớt tham nhũng và tạo niềm tin trong xã hội. Muốn vậy thì ngoài guồng máy tư pháp công minh chính trực cần phải có nhiều “bộ máy tư nhân” tình nguyện tham dự việc tố giác tội tham nhũng. Số hội đoàn, trong xã hội công dân càng phát triển thì càng nhiều người tự nguyện làm công việc đó. Nhiều người còn sẵn sàng làm công việc đó, vì có lợi cho họ. Ðó là các nhà báo, khi họ được tự do. Nhà báo nào điều tra ra những vụ tham nhũng và loan tin sẽ được nhiều người đọc, nhiều người kính trọng. Chính họ sẽ tự nguyện đi tìm ra những tin tức đó. Còn nếu nhà báo đi điều tra rồi lại bị tù thì hết nói!


Khi bản hợp đồng đạo lý của xã hội bị xé rồi, rất khó tái lập. Phá nó dễ, xây dựng lại rất khó. Nhưng không phải vì khó mà chúng ta không bắt đầu ngay. Phải thiết lập một chế độ tự do dân chủ, quyền tư pháp độc lập, xã hội công dân phát triển, mọi người có quyền tự do hội họp, tự do phát biểu. Cứ như thế, trong một vài thế hệ, sẽ không ai cần đặt câu hỏi: Tại sao người Việt không tin nhau?

‘Ðại gia’ thủy sản Cần Thơ mơ hai chữ ‘bình an’


CẦN THƠ (NV) –
Trở lại quê nhà sau thời gian biệt tích, nói để chữa bệnh ở ngoại quốc, bà “đại gia hải sản” Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên chủ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An, cho biết: “Hiện nay tôi chỉ cầu xin hai chữ bình yên.”










Tư dinh nữ “đại gia thủy sản” Diệu Hiền hồi tháng 8 năm 2012. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, “tư dinh” của nữ “đại gia” Phạm Thị Diệu Hiền, tọa lạc tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ hoàn toàn yên tĩnh trong mấy ngày Tết qua. Bà này từ Thái Lan trở về nhà vào đêm giao thừa, ngày 9 tháng 2, 2013.


Cũng theo báo Tiền Phong, bà “đại gia” Diệu Hiền lộ vẻ mừng vì tư dinh của bà đã tạm thoát nạn. Sáu tháng về trước, khoảng tháng 8 năm 2012, lúc nào trước cổng tư dinh của bà Diệu Hiền cũng quy tụ hàng chục nông dân căng biểu ngữ, la hét trên loa phóng thanh đòi bà phải trả nợ. Theo nữ “đại gia thủy sản” Diệu Hiền, sự tĩnh mịch tưởng như mơ hiện nay là hết sức quý báu đối với bà.


Báo Tiền Phong dẫn lời của bà Diệu Hiền tâm sự, nói rằng cuộc sống của bà hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. Chồng con luôn luôn tề tựu, không khí gia đình đông vui, ấm áp; giúp bà “đứng dậy” sau sóng gió khủng khiếp vừa qua. Cũng theo bà, tiền bạc, sự nghiệp… gần như tiêu tan vì làm ăn lỗ lã, nợ nần, bệnh hoạn, nhưng đổi lại là cơ hội giúp bà trở về trong mái ấm, vòng tay gia đình.


Bà Diệu Hiền cho biết, “đó là sự đánh đổi cần thiết,” mà bà không hề tiếc rẻ.










Và sự yên tĩnh bây giờ trước cổng tư dinh của bà Diệu Hiền. (Hình: báo Tiền Phong)


Bà Diệu Hiền được mọi người gọi là “nữ đại gia thủy sản” đã làm rùm beng dư luận vì vụ tổ chức đám cưới rình rang cho con trai. Một đoàn siêu xe rước dâu từ Sài Gòn đến Cần Thơ đã khiến nông dân – các chủ nợ của công ty xuất nhập cảng thủy hải sản Bianfishco nổi giận. Họ bao vây dinh thự của bà để đòi nợ hàng tỉ đồng. Sự biến mất của bà này tại tổng hành dinh bị chủ nợ bao vây khiến người ta càng nghi bà bỏ trốn, và giao quyền điều hành công ty lại cho ông chồng.


Ra đi trong im lặng, trở về trong sự yên tĩnh, khác hẳn với một đám cưới ồn ào, chơi trội của cậu con trai, bà Diệu Hiền có vẻ đã bắt đầu yêu và thấy sự bình an cho đời sống là hết sức cần thiết. (PL)

Du Xuân ngày Tết, bốn người chết đuối


VIỆT NAM (NV) –
Một trong những tai nạn làm chết người thường xảy đến bất ngờ là mải mê chụp ảnh rủi ro trợt chân rơi xuống sông, xuống suối…










Bãi biển Khe Hai, Quảng Ngãi, nơi ba nữ sinh thiệt mạng. (Hình: báo Tiền Phong)


Vụ mới nhất xảy ra khoảng 7 giờ tối ngày 11 tháng 2, tức Mùng Hai Tết tại khu du lịch Gành Ðá Dĩa thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm một thanh niên mất tích. Thi thể của người lâm nạn đến nay vẫn chưa được tìm thấy.


Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó một ngày, khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 2, tức Mùng Một Tết, có năm thanh niên rủ nhau đến khu vực này du Xuân. Ông Phạm Quốc Công 28 tuổi, cư dân tỉnh Hậu Giang, một trong 5 thanh niên nói trên, mải mê lo chụp ảnh rủi ro trợt chân té nhào xuống biển thiệt mạng.


Một tai nạn đáng tiếc khác xảy ra tại bãi biển Khe Hai, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi chiều ngày 11 tháng 2, tức Mùng Hai Tết làm ba nữ sinh thiệt mạng.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, đến chiều ngày hôm sau, người ta chỉ mới vớt được thi thể của hai em Phạm Thị Ngọc Phú 15 tuổi và Phạm Tiểu Hương, cư dân thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn trong nhóm này. Người còn đang mất tích là Ðặng Thị Như Thảo 14 tuổi.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày nói trên, các học sinh Phú, Hương, Như Thảo và Nguyễn Thái Thảo rủ nhau đi du Xuân. Sau đó, cả bốn em cùng đến bãi biển Khe Hai cắm trại, tắm biển. Rủi ro gặp sóng to, gió lớn, cả bốn bị nước cuốn ra xa chìm lỉm. Kết cuộc, Phú và Hương chết đuối, vớt được xác. Ðặng Thị Như Thảo vẫn còn mất tích. Chỉ có Nguyễn Thái Thảo được cứu sống, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, chưa rõ sống chết ra sao. (PL)

Giáo Hoàng tương lai ‘vẫn’ có thể là người Châu Âu


VATICAN – Dù chưa đến ngày 28 Tháng Hai, ngày Giáo Hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị, ngay từ bây giờ, cả thế giới đang bàn tán ai sẽ là người chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo trong những ngày tới.









Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám Mục Milan của Ý, ứng cử viên sáng giá cho vị trí giáo hoàng. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)


Số hồng y được quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng cho thấy, người đứng đầu Vatican có thể vẫn là người Châu Âu.


Hiện nay, chỉ có 117 vị dưới 80 tuổi trong Mật Nghị Hồng Y, có quyền bầu giáo hoàng. Trong số này, 61 vị là người Châu Âu, tương đương 52%.


Trong số 56 hồng y còn lại, 19 người thuộc vùng Nam Mỹ, nơi có số giáo dân Công Giáo gia tăng nhanh nhất thế giới, 14 người thuộc Châu Phi, 11 người thuộc Châu Á và một người thuộc các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương.


Tất cả 117 vị hồng y này đều do cố Giáo Hoàng John Paul II và Giáo Hoàng Benedict 16 phong chức.


Và điều này có thể hiểu là nhiều phần họ sẽ chọn vị tân giáo hoàng có quan điểm giống hoặc gần giống hai vị giáo hoàng này.


Thành ra, theo một số nhà quan sát, nhiều khả năng tân giáo hoàng là người Châu Âu, và Hồng Y Angelo Scola, 71 tuổi, hiện là Tổng Giám Mục Milan của Ý, là ứng cử viên nặng ký nhất.


Tuy nhiên, bất ngờ luôn là điều có thể xảy ra tại Vatican, ví dụ như thông báo thoái vị của Giáo Hoàng Benedict 16 hôm Thứ Hai.


Hồng Y Marc Ouellet, 68 tuổi, người Canada, hiện là bộ trưởng Bộ Giám Mục Tòa Thánh; Hồng Y Odilo Pedro Scherer, 63 tuổi, hiện là Tổng Giám Mục Sao Paolo của Brazil; và Hồng Y Peter Turkson, 64 tuổi, người Ghana, hiện là Chủ Tịch Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình, cũng được coi là ba ứng cử viên sáng giá khác, nếu đa số thành viên Hồng Y Ðoàn muốn có một giáo hoàng thuộc một quốc gia bên ngoài Châu Âu.


Sau khi Giáo Hoàng John Paul I qua đời năm 1978, các hồng y đã chọn hai giáo hoàng, John Paul II (Ba Lan) và Benedict 16 (Ðức), không phải là người Ý, làm chủ chăn giáo hội trong 35 năm.


 


Giai đoạn chuyển tiếp


 


Theo VietCatholic News, sau khi thoái vị, đáng lẽ Giáo Hoàng Benedict 16 sẽ công bố một tông thư về đức tin, tuy nhiên, việc này đã bị hủy bỏ và có nhiều khả năng “sẽ được xuất bản dưới hình thức khác.”


Về chuyện bầu giáo hoàng, Linh Mục Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican, cho biết điều này chỉ có thể diễn ra trong thời gian trống ngôi giáo hoàng, từ ngày 1 Tháng Ba.


Cũng theo VietCatholic News, lúc đó, Vatican được điều hành theo Tông Hiến Universi Dominici Gregis (Mục Tử Toàn Thể Ðoàn Chiên Chúa), do Giáo Hoàng John Paul II ban hành năm 1996.


Quyền cai trị Tòa Thánh do Hồng Y Ðoàn, dưới sự điều động của Hồng Y Niên Trưởng Angelo Sodano, 86 tuổi.


Trong khi đó, những công việc hành chánh thông thường sẽ do Hồng Y Tarcisio Bertone, là hồng y nhiếp chính, cùng với ba hồng y khác, được chọn theo lượt trong số các hồng y, phụ trách, theo VietCatholic News.


Về cách xưng hô với Giáo Hoàng Benedict 16 sau ngày 28 Tháng Hai, ngày thoái vị, Linh Mục Lombardi cho biết vấn đề này chưa được xác định rõ.


Linh mục này cũng cho biết chương trình hoạt động của giáo hoàng như đã định trước cho tới ngày 28 Tháng Hai vẫn được giữ nguyên, ví như cuộc gặp gỡ các giám mục người Ý về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, cũng như buổi tiếp kiến dành cho hai tổng thống của Romania và của Guatemala.


Theo dự trù, Giáo Hoàng Benedict 16 sẽ chủ sự nghi thức làm phép tro và xức tro ngày Thứ Tư Lễ Tro, 13 Tháng Hai, tại đền thờ Thánh nữ Sabina trên đồi Avventino như vẫn thường diễn ra hàng năm.


Sáng Thứ Tư, 27 Tháng Hai, là buổi gặp gỡ cuối cùng của của Giáo Hoàng Benedict 16 với công chúng trong tư cách người đứng đầu Vatican. (Ð.D.)

Bán hoa hồng ‘dát vàng’ trong Lễ Tình Yêu


VIỆT NAM (NV) –
Tết vừa tạm qua với nạn leo thang giá cả đến chóng mặt, một số cửa tiệm đã lập tức quảng bá món quà dành cho Lễ Tình Yêu ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết âm lịch. Ðó là những cánh hoa hồng dát vàng “bốn số chín,” cao 25 phân, nặng 7.25 gram được bán với giá 600,000 đồng, tương đương 30 đôla.









Mỗi cánh hoa hồng dát vàng này chỉ có 30 đôla được tung ra trong những ngày qua tại Sài Gòn. (Hình: VietNamNet)


Theo VietNamNet, loại hoa hồng dát vàng được coi là một trong những “sản phẩm đắt tiền” khiến các cô gái nhận được quà sẽ “xúc động đến rơi lệ.” Trước ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng 2 tới, một số tiệm ào ào quảng bá loại sản phểm “lạ và độc” bậc nhất trong ngày lễ nói trên.


Vẫn theo VietNamNet, hoa hồng có dát vàng có thể sẽ “hút” hàng trong những ngày tới, sau hoa hồng thật và kẹo chocolate. Hoa và chocolate được coi là loại quà “truyền thống.” Còn hoa hồng dát vàng được coi là mới mẻ, độc đáo, bởi vì… giá đắt quá.


Dư luận cho biết, một số thanh niên đại gia thường thích chơi trội bằng cách mua “hàng độc” để tặng người yêu. Vì vậy, giới thương gia hy vọng sẽ bán hết sạch số hoa hồng dát vàng ở tiệm mình.


Người ta chưa quên chừng hai năm trước đây, một thiếu gia, con trai một cán bộ lãnh đạo ở Sài Gòn, đã mua 1 triệu hoa hồng tặng người phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn. Tin này gây xôn xao Sài Gòn một dạo.


Năm nay, loại hoa hồng dát vàng xuất hiện tại các cửa hiệu bán quà tặng dành cho ngày Lễ Tình Yêu, hẳn muốn đánh vào sở thích của các thiếu gia thích chơi trội nêu trên. (PL)

Bị điểm C+, cựu sinh viên đòi bồi thường $1.3 triệu


BETHLEHEM, Pennsylvania (The Daily Caller) –
Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Lehigh University ở thành phố Bethlehem, tiểu bang Pennsylvania vừa kiện nhà trường, đòi bồi thường $1.3 triệu vì bị cho điểm C+ trong lớp lấy năm 2009.










Khuôn viên trường Ðại Học Lehigh. (Hình: www.lehigh.edu)


Cô Megan Thode, 27 tuổi, nói rằng điểm này đã phá vỡ ước mơ trở thành một chuyên gia tư vấn của cô, theo nhật báo The Morning Call ở Allentown. Ðơn kiện của cô nói rằng nhà trường vi phạm giao kèo và kỳ thị giới tính. Ðơn kiện cũng nói rằng điểm xấu này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm buộc cô phải từ bỏ chương trình cao học mà cô từng theo đuổi.


Cô Thode nói rằng cô cần có điểm B trong lớp thực tập để có thể lấy lớp kế tiếp nhằm hoàn tất bằng cao học về tư vấn. Nhưng cô bị nữ Giáo Sư Amanda Carr cho điểm 0 phần tham dự thảo luận trong lớp. Ðiều này đã khiến điểm trung bình cho lớp xuống còn C+.


Cô Thode sau cùng cũng tốt nghiệp với bằng Cao Học nhưng không trong ngành mong muốn. Cô kiện đòi số tiền $1.3 triệu là ước tính thiệt hại tài chánh do không trở thành chuyên gia tư vấn có giấy phép hành nghề của tiểu bang.


Trường Lehigh bác bỏ cáo buộc của cô Thode, nói rằng do cha của cô là một giáo sư trong trường cô đã được đi học miễn phí và có nhiều sự giúp đỡ khi kiếm việc, ngay cả sau khi cô nộp đơn kiện nhà trường. (V.Giang)

Cảnh sát Ai Cập biểu tình, từ chối đàn áp


CAIRO (AP) –
Hàng trăm cảnh sát viên ở Ai Cập đã mở các cuộc biểu tình phản kháng để đòi hỏi không bị sử dụng làm công cụ đàn áp chính trị trong lúc có biến động ở quốc gia này.









Cảnh sát Ai Cập đứng yên trong lúc cuộc biểu tình chống Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang diễn ra trước mặt phái đoàn ngoại giao người Iran, vào dịp ông Ahmadinejad đến thăm Cairo, Ai Cập, hôm Thứ Tư, 6 Tháng Hai, 2013. (Hình: AP Photo/Khalil Hamra)


Ở khoảng 10 tỉnh đã có vài chục cảnh sát viên biểu tình trước trụ sở cảnh sát mỗi tỉnh. Một số mang theo biểu ngữ cho hay họ không can dự vào việc gây đổ máu.


Tuy số người tham dự vẫn còn ít, các cuộc biểu tình này là một biểu tượng hiếm thấy về sự phản kháng của lực lượng cảnh sát Ai Cập. Hành động này cũng cho thấy sự lo ngại trong nhiều cảnh sát viên rằng sẽ gặp phản ứng giận dữ của quần chúng sau nhiều tuần lễ có đàn áp dữ dội nhắm vào thành phần chống chính phủ.


Giới tranh đấu đòi nhân quyền cáo buộc rằng cảnh sát đã có hành động tàn bạo hơn đối với họ trong đợt biểu tình mới nhất, vốn khởi sự vào ngày kỷ niệm hai năm xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak năm 2011. (V.Giang)

Bắc Hàn nổ nguyên tử lần thứ ba


PYONGYANG, North Korea (AP) –
Bất chấp cảnh cáo của Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn hôm Thứ Ba cho nổ thử nghiệm nguyên tử lần thứ ba ở khu vực hoang vắng đầy tuyết phủ ở vùng Ðông Bắc, trong bước tiến quan trọng nhằm tiến tới việc chế tạo một quả bom nguyên tử nhỏ đủ để đưa lên một hỏa tiễn tầm xa, có khả năng bắn tới Hoa Kỳ.









Phụ nữ Nhật tại Tokyo hôm 12 Tháng Hai, 2013 xúm lại đọc bài viết của một tờ báo Nhật Bản tường trình việc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Bắc Hàn tuyên bố rằng cuộc nổ thử vũ khí nguyên tử đã thành công tại một thí điểm ở miền Ðông Bắc. (Hình: AP Photo)


Bắc Hàn nói rằng vụ nổ này chỉ là “phản ứng đầu tiên” của họ đối với điều gọi là “các đe dọa” của Hoa Kỳ, đồng thời cũng cho hay sẽ tiếp tục các phản ứng “thứ nhì và thứ ba với cường độ mạnh hơn” nếu Washington tiếp tục duy trì thái độ thù nghịch.


Vụ thử nguyên tử ngầm dưới đất này đã ngay lập tức gặp phải sự lên án của Washington, Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia khác. Ngay cả Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhất của Bắc Hàn, cũng bày tỏ sự không hài lòng.


Tổng Thống Barack Obama cho hay các cuộc thử nguyên tử này “không giúp cho Bắc Hàn được an toàn hơn.” Ngược lại, hành động như vừa qua sẽ khiến Bình Nhưỡng “ngày càng bị cô lập,” ông Obama cho hay.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết đã triệu đại sứ Bắc Hàn đến để phản đối vụ thử nguyên tử. Ngoại Trưởng Yang Jiechi nói rằng Trung Quốc “rất không hài lòng và hoàn toàn chống lại” việc nổ nguyên tử, kêu gọi Bắc Hàng ngưng các hành động hoặc phát biểu có thể làm tình hình trầm trọng hơn.


Vụ thử nguyên tử hôm Thứ Ba là vụ đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Chính Vân (Kim Jong Un) lên cầm quyền, kế vị cha là Kim Chính Nhật, và cũng sẽ được dùng để làm tăng uy tín của ông ta. (V.Giang)

Pháp xác nhận có ‘treo đầu bò bán thịt ngựa’


PARIS (AFP) –
Pháp hôm Thứ Ba trở thành quốc gia Âu Châu thứ nhì, sau Anh Quốc, xác nhận có sự kiện thịt đông lạnh đem bán cho dân chúng, thay vì thịt bò lại hóa ra thịt ngựa.









Công nhân lò tế sinh Doly-Com ở làng Roma, thuộc miền Bắc Romania, một trong hai đơn vị bị tai tiếng về vụ thịt ngựa. Chính quyền Romania bênh vực hai cơ sở này nói rằng mọi gian lận đều xuất phát từ các nơi khác. (Hình: AP/Vadim Ghirda)


Picard, nhà buôn lẻ có hằng trăm tiệm trên khắp nước Pháp, cho biết qua nhiều thử nghiệm, đã xác nhận có thịt ngựa hiện diện trong hai lô thịt “bò” đông lạnh và đã được thu hồi trong tuần qua, sau khi vụ tai tiếng đổ bể. Hệ thống bán lẻ Picard nói tâm điểm của hiện tượng lo sợ về thực phẩm lan rộng trên khắp Âu Châu xuất phát từ công ty Pháp Comigel. Hệ thống này quyết định cho thu hồi tất cả sản phẩm của Comigel, chủ yếu là món Findus lasagne vốn bị phát giác ở Anh là gồm 100% thịt ngựa.


Các nhà buôn lẻ ở Anh, Thụy Ðiển, Pháp, Thụy Sĩ và Hòa Lan cũng đã cho thu hồi các sản phẩm của Comigel như meatball, hamburger, lasagne,… ngay sau khi Comigel báo động có sự hiện diện của thịt ngựa trong sản phẩm Findus.


Về phần Comigel, họ phủ nhận không làm gì sai trái vì họ nhận thịt từ một công ty Pháp khác tên Spanghero, công ty này lại nói rằng đã nhận nguồn tiếp tế từ hai lò tế sinh ở Romania, được xem là thủ phạm đã tráo thịt ngựa cho thịt bò. (TP)

Hạ Viện Pháp thông qua luật hôn nhân đồng tính


PARIS –
Hôn nhân đồng tính ở Pháp tiến đến gần hơn việc hợp thức hóa hôm Thứ Ba, khi các nhà làm luật ở Hạ Viện vừa thông qua đề luật vốn gây nhiều tranh cãi, theo đó các cặp đồng tính được quyền lấy nhau hợp pháp cũng như được xin con về nuôi, theo tường thuật của CNN.










Hằng chục ngàn người tuần hành ở Paris hôm 13 Tháng Giêng, 2013, phản đối chính quyền dự tính hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, gây phẫn nộ cho người Công Giáo lẫn Hồi Giáo. (Hình: Thomas Coex/AFP/Getty Images)


Ðạo luật được thông qua với tỉ số 329 thuận trên 229 phiếu chống, với 10 phiếu khiếm diện. Nay chỉ chờ quyết định ở Thượng Viện trước khi chính thức trở thành luật.


Gia tăng quyền hôn nhân đồng tính và cho phép họ xin con về nuôi là một trong những cam kết của Tổng Thống Francois Hollande khi ông vận động tranh cử hồi năm ngoái.


Pháp không phải là nước duy nhất hiện đang vật lộn với vấn đề gây nhiều phân hóa về hôn nhân đồng tính. Hồi tuần rồi, các luật gia ở Anh cũng đã thực hiện được một bước tiến lớn về vấn đề hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, khi thông qua ở Hạ Viện. Dự luật này còn phải qua nhiều tiến trình khác trước khi trở thành luật. Giáo Hội Anh Giáo nằm trong số những tổ chức tôn giáo chống lại quyết định của lập pháp Anh quốc.


Tại Hoa Kỳ, nơi TT Barack Obama từng đích thân lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng tính, chín tiểu bang, kể cả District of Colombia đã chính thức hợp thức hóa, nhưng nhiều người khác vẫn cương quyết chống lại. (TP)

Credit report của 20% người tiêu dùng bị cho là sai sót


WASHINGTON (AP) –
Theo một nghiên cứu của chính phủ vừa được công bố hôm Thứ Hai, một trong năm người tiêu dùng bị một định chế tín dụng quan trọng tính điểm sai về credit report.


Nghiên cứu của cơ quan Federal Trade Commission, FCC, cũng cho biết, 5% trong số người tiêu dùng nhận diện được chỗ sai lầm trong credit report của họ. Ðiều này khiến họ phải trả mắc hơn khi vay nợ thế chấp mua nhà, mua xe, hay các sản phẩm tài chánh khác. Nghiên cứu xem xét báo cáo hồ sơ tín dụng của 1,001 khách hàng do ba định chế quan trọng thực hiện như Equifax, Experian và TransUnion. Cơ quan FTC mướn các nhà nghiên cứu để giúp người tiêu dùng nhận diện được chỗ sai trong hồ sơ của họ.


FTC nói, khám phá này cho thấy tầm quan trọng khi khách hàng kiểm soát lại credit report của họ. Người tiêu dùng mỗi năm có quyền nhận được một credit report miễn phí từ mỗi một trong ba định chế báo cáo về điểm tín dụng.


Nghiên cứu của FTC cũng nhận thấy rằng, 20% người tiêu dùng gặp phải sơ suất và đã được một định chế báo cáo về điểm tín dụng sửa lại, sau khi khách hàng nêu lên vấn đề. Có khoảng 10% khách hàng có điểm tín dụng được thay đổi sau khi sơ suất trong hồ sơ của họ được chữa lại. (TP)

Công dân Úc chết bí ẩn trong nhà tù Israel


LONDON (Reuters) –
Một người đàn ông quốc tịch Úc tự tử trong một nhà tù canh phòng kỹ lưỡng của Israel vào năm 2010 sau khi bị giam giữ nhiều tháng trời trong hoàn cảnh vô cùng bí mật.


Ðài truyền hình ABC của Úc loan báo việc này hôm Thứ Ba, tạo sự chú ý về một vụ án từng gây xôn xao trong hàng ngũ giới chức an ninh Israel.


Ðài ABC nói rằng người này, tên Ben Zygier, 34 tuổi, từng được cơ quan điệp báo Mossad của Israel tuyển mộ.


Chính phủ Isarel không có lời bình luận gì về việc này. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi có bản tin của đài ABC, văn phòng Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập các chủ bút cơ quan truyền thông trong nước tới để yêu cầu họ không đăng tải tin tức này “vì là điều bẽ bàng cho một cơ quan chính phủ,” theo tờ Haaretz ở Israel.


Ngay sau đó, mọi tin tức về bản tin ở Úc đều biến mất khỏi các trang web Israel, kể cả của tờ Haaretz.


Ðây là điều vô cùng hiếm thấy ở Israel, nơi giới kiểm duyệt quân sự thường cho phép truyền thông địa phương trích dẫn tin tức ngoại quốc về các vấn đề được coi là có tính cách an ninh quốc phòng.


Ðài ABC cho hay việc giam giữ Zygier bí mật đến nỗi nhân viên giám thị nhà tù cũng không biết tên của tù nhân này.


Nguồn tin trên cho hay Zygier sang sống ở Israel 10 năm trước khi bị bắt và đổi tên thành Ben Alon. Các tin tức từ Úc cho hay thi hài Zygier được chở về Melbourne và an táng vào cuối Tháng Mười Hai năm 2010. (V.Giang)

Tổng thống Nga cấm giới chức mở trương mục ở ngoại quốc


MOSCOW (AP) –
Tổng Thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra một dự luật theo đó sẽ cấm các thành viên trong Nội các không được có trương mục trong ngân hàng ngoại quốc hay mua cổ phiếu bên ngoài nước Nga, theo điện Kremlin hôm Thứ Ba.










Tổng Thống Nga Vladimir Putin. (Hình: AP File Photo)


Ðề nghị này cũng áp dụng cho người phối ngẫu của họ và con cái dưới tuổi trưởng thành.


Ðiện Kremlin cho hay biện pháp này nhằm “bảo đảm an ninh quốc gia, thiết lập trật tự trong các hoạt động của giới vận động hành lang, gia tăng đầu tư vào nền kinh tế quốc gia và gia tăng hiệu quả của nỗ lực bài trừ tham nhũng.”


Ông Putin lần đầu nhắc tới biện pháp này trong bài diễn văn về hiện tình đất nước hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, coi đây là một phần của nỗ lực khiến giới chức chính phủ phải có trách nhiệm đối với dân chúng.


Tuy nhiên, một số quan sát viên cho rằng đây là một phần của đường hướng ngày càng cô lập mà ông Putin theo đuổi từ khi lên cầm quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. (V.Giang)

Dân chúng vùng bị bão tuyết ở Ðông Bắc Mỹ sợ sập nhà


HARTFORD, Connecticut (AP) –
Nhiều người dân ở vùng Ðông Bắc Mỹ hôm Thứ Ba vẫn còn gặp khó khăn khi phải di chuyển trên các con đường đầy tuyết, chưa được dọn dẹp, mỗi sáng khi đi làm, dù rằng trận bão tuyết cuối tuần qua đã chấm dứt.









Hai người cào tuyết bao kín mái của một ngôi nhà ở North Andover, Massachusetts hôm Thứ Hai, 11 Tháng Hai, 2013. Cư dân Massachusetts ở vùng bị tuyết vây hãm hôm Thứ Hai mới đi làm trở lại kể từ khi bị trận bão tuyết cuối tuần, lại thêm mưa tuyết và cái lạnh mùa Ðông. (Hình: AP Photo/Elise Amendola)


Nhiều con đường ở tiểu bang Connecticut vẫn còn phủ đầy tuyết, nhất là trong các thành phố. Các đống tuyết cao ngất đã thu hẹp lại các con đường, gây trở ngại giao thông và khó kiếm chỗ đậu xe hơn.


Trường học ở các thành phố như Hartford, New Haven, Bridgeport và Waterbury tiếp tục đóng cửa hôm Thứ Ba, và khoảng 49,000 căn nhà trong vùng vẫn còn bị mất điện.


Nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sụp mái nhà do sức nặng của tuyết và đá đông sau các trận mưa mới đây.


Thống đốc tiểu bang Connecticut, ông Dannel P. Malloy, cho hay số báo cáo về nhà sụp mái đã tăng lên ít nhất là 16 căn vào chiều ngày Thứ Hai, so với 5 căn lúc buổi sáng.


Cảnh sát ở thành phố Long Island phải di tản dân chúng khỏi một khu thương xá lớn nhất nơi này hôm Thứ Hai vì mái bị dột nặng nề và lo ngại có thể bị sụp. (V.Giang)

Kỷ niệm về một cái Tết

‘Ðón Xuân này, lại nhớ Xuân xưa’ 


 


Việt Nguyên


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


***


Sáng sớm thức dậy, giọng hát Duy Khánh vang từ đài phát thanh, “Xuân này con không về” nhắc tôi một cái Tết ly hương đang đến.


Xuân và Tết hải ngoại không trùng nhau như những ngày tháng ở quê nhà, cái Tết ở đây đến trong mùa đông giá lạnh. Thời tiết khác, Tết cũng khác. Qua rồi những ngày tháng Tết ở quê nhà, ra ngoài cổng là Tết, bước vào nhà là Tết với cái không khí Tết lảng vảng, còn chăng là những rộn ràng trong lòng đón Tết sắp đến với những tục lệ xưa còn cố giữ. Hai mươi ba, đưa ông Táo về trời, vào nhà là thấy Tết với hoa quả, bánh chưng, mứt và những cành mai nhưng không khí đón Tết vắng đi không còn vui, hội chợ Tết hải ngoại không còn đem lại niềm vui mặc áo mới, đi ngắm hoa trên đường Nguyễn Huệ. Ðêm giao thừa thiếu hẳn những tràng pháo rộn ràng trong xóm cũ. Ðêm giao thừa thiếu cảnh một ông bố mặc bộ đồ “vét” trang trọng, năm này qua năm khác không đổi, cà vạt, giầy đen được các con đánh bóng bằng xi-ra kiwi ngồi cùng bà mẹ áo dài tươi tắn đợi các con đến mừng tuổi với những bao đỏ lì xì và những lời chúc trang trọng đầu năm trong phòng khách đã được sửa soạn từ nhiều tuần trước với những nén nhang đốt trên bàn thờ, những cọc nến, lư đồng được các con đánh bóng mỏi tay để đón ông bà. Tục lệ cũ vẫn cố giữ, Tết vừa như vẫn ở quanh đây mà vừa như ở xa không thật.


“Ðón Xuân này lại nhớ Xuân xưa,” bài hát quen thuộc đã làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của một cái Tết ngày còn trẻ và mới đây lời tuyên bố của nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã khơi tôi về một cái Tết 45 năm trước, Tết của năm tôi rất trẻ, còn rất trẻ, 18 tuổi trong năm Mậu Thân 1968 với những vui buồn của thời sinh hoạt sinh viên học sinh và những giấc mơ rất lãng mạn trong một năm đầy xáo trộn.


Năm 1968, tôi làm phó tổng thư ký ban đại diện trường Chu Văn An với Nguyễn Ðức Thọ làm tổng thư ký. Tết đến giống như mọi năm, văn nghệ và báo chí tất niên không thể thiếu. Phạm Ngọc Bảo làm trưởng ban báo chí và văn nghệ đóng một vai trò quan trọng, cả Thọ và Bảo đều học ban C, ban văn chương nên báo chí là nghề của các chàng, viết bài, đưa báo đi in, mỗi đêm đến nhà in đến nửa đêm giới nghiêm mới về nhà. Say mê làm báo, viết báo từ 16 tuổi như tôi, không quên được những giây phút đầu từ khi báo được in, được đóng tập, cầm tay tờ báo xuân mới in với mùi giấy thơm phức với những bài thơ và những chuyện ngắn của những anh chàng văn sĩ học trò mơ có ngày vào văn học sử! Báo in xong chỉ là bước đầu, tiếp theo là bước vừa nhọc nhằn, vừa vui, bước bán báo nhất là bán báo ở các trường nữ trung học, giành nhau đi bán báo và giành nhau đi dự tiệc tất niên. Cả một kỷ niệm của một thời “bước đầu lưu luyến ấy.”


Nhưng vui nhất là “đại nhạc hội liên trường” của các trường trung học Saigon do các ban đại diện trường đứng ra tổ chức với giáo sư cố vấn văn nghệ làm cố vấn. Giáo sư cố vấn của trường Chu Văn An là thầy Cung Nhật Tân. Mỗi trường có một màn chính đóng góp tiêu biểu cho ngôi trường. Tôi và Bảo đi tìm đề tài, suy nghĩ đến bạc đầu. Chu Văn An từ xưa nổi tiếng học giỏi, thông minh phá phách, viết báo viết văn hay nhưng văn nghệ không sánh được với các trường bạn nhất là văn nghệ của trường trung học Mạc Ðĩnh Chi với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, những năm 60, Mạc Ðĩnh Chi bao giờ cũng đoạt giải đầu với những hoạt cảnh. Năm 68 là năm trăm hoa đua nở của nhạc miền Nam với những nhạc sĩ nổi lên trong thời kỳ chiến tranh với tình tự dân tộc, từ Phạm Duy nhạc sĩ lão thành đến Trịnh Công Sơn qua Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên. Hát ở đại nhạc hội liên trường các ca sĩ học trò như Việt Hải, Trưng Vương, năm ấy nổi tiếng với “Bài Không Tên Thứ Nhất” của Vũ Thành An, các cô với “Tuổi Mười Ba” thơ Nguyên Sa nhạc Ngô Thụy Miên hay “Giáng Ngọc” (sau này mới biết Ngô Thụy Miên làm bài hát cho Minh Ngọc của Trưng Vương cùng thời). Các cô Gia Long múa nến, múa hoa sen, múa nón lá, múa quạt. Nam ca sĩ các trường bạn hát những bài tiền chiến, Tết là có “Tà Áo Xanh” là có “Gái Xuân”… Chu Văn An vì vậy phải có một màn trình diễn khác với các trường bạn. Bảo đúng là trưởng ban văn nghệ của năm 1968, với đầu tóc dài, dáng người cao nghệ sĩ và có một ý kiến táo bạo. Những ngày trước đại nhạc hội, ban văn nghệ đã sửa soạn bí mật không cho giáo sư cố vấn biết, chương trình được đưa lên cho thầy xem là những bài hát Xuân. Tôi nói với Bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với ông hiệu trưởng và thầy Tân nếu ban văn nghệ bị la rầy.


Ngày đại nhạc hội liên trường đến, đúng như dự đoán các trường trình diễn các bài hát Xuân, các vở kịch có dân tộc tính, Mạc Ðĩnh Chi cầm chắc giải đầu năm ấy với hoạt cảnh của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đạo diễn. Và khi Chu Văn An xuất hiện, ban nhạc đàn, trống, guitar điện với 4 chàng Beatles Chu Văn An “Love Me Do.” CVA Beatles nổi đình đám, lần đầu tiên những tiếng đàn guitar điện đã làm sân khấu sôi động và máu của các giáo sư Nguyễn Xuân Quế và Cung Nhật Tân cũng sôi lên! Dĩ nhiên là CVA không được giải thưởng văn nghệ. Ban văn nghệ bị các thầy mắng, Bảo và Thọ xanh mặt ngồi nghe, tôi đã hứa với các bạn phải giải thích cho các thầy: “Ði thi đấu biết thua chắc thì mình phải chơi nổi cho mọi người biết, đã biết thua Mạc Ðĩnh Chi thì Chu Văn An phải được mọi người nhớ đến màn đặc biệt và Beatles không phải là dở, Beatles tượng trưng cho phong trào văn hóa trẻ đang lên, tượng trưng cho giới trẻ trên thế giới, CVA hát Beatles là CVA đi tiên phong mở đường cho một trào lưu văn nghệ mới.” Các thầy không bị tôi thuyết phục nhưng cũng có lòng rộng lượng không phạt bọn chúng tôi, cầm đầu là tôi, một học sinh dốt nhạc.


Năm 1968 là một năm chiến tranh và cách mạng của thập niên 1960. Năm ấy bọn tôi không hiểu hết bản nhạc của Beatles trừ Thọ đi học bổng AFS một năm ở Mỹ về. Bài “Love Me Do” với lời hát “Love, love me do, you know I love you. I’ll always be true. So please, love me do” (Hãy yêu anh đi em ơi, em biết là anh yêu em. Anh sẽ luôn luôn thật lòng, cho nên hãy yêu anh đi) Bài hát vào ngày 5 tháng 10, 1962 đánh dấu một thế hệ hậu chiến 17 năm sau ngày đổ bộ ở Normandy của Ðồng Minh chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai. Theo dòng thời gian, hai sự kiện văn hóa, phim James Bond đầu tiên “Dr No” cùng năm và Beatles đánh dấu chuyển động thập niên 1960. Một thập niên chiến tranh lạnh bắt đầu với vị tổng thống trẻ tuổi John F. Kennedy tranh cử ngày 31 tháng 1, 1962. Tháng 2, 1962, phi hành gia John Glenn lên không gian đưa đến cuộc chạy đua lên mặt trăng và bức tường ô nhục Bá Linh được Ðông Ðức xây vào ngày 6 tháng 6, 1962. Sức mạnh của TT Kennedy và phi hành gia John Glenn trên không gian đụng bức tường Ðông Bá Linh và hỏa tiễn Nga ở Cuba. Thế giới nín thở, nhưng cuối cùng Tổng Bí Thư Nikita Khrushchev trong một “nháy mắt” phải nhượng bộ. Một cuộc chiến khác bắt đầu gia tăng từ 1962, với con số 700 cố vấn quân sự Mỹ tăng lên 12,000 ở Việt Nam, TT John F. Kennedy tuyên bố ủng hộ cuộc chiến cho lý tưởng tự do của miền Nam Việt Nam. Phong trào phản chiến bắt đầu với 8,000 sinh viên biểu tình ở Hoa Thịnh Ðốn.


“Thập niên 1960 là thập niên hy vọng” nhưng hy vọng của TT Kennedy ngắn ngủi sau cuộc ám sát TT Ngô Ðình Diệm và sau đó đến lượt ông.


Hai chàng trẻ tuổi Beatles, John Lennon 22 tuổi và Mc Carty 20 tuổi với “Love Me Do” trong 3 tuần đã chinh phục con tim của cả thế hệ thanh niên thập niên 1960. Gọi Beatles phản chiến, báo chí Việt Nam thời đó sai. Hãy nghe lại bài “Cách Mạng” “Revolution”: You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, you count me out.” Các ông muốn làm cách mạng, muốn thay đổi thế giới nhưng phá hoại thì không có tôi! Cách mạng bất bạo động của Beatles khác với cách mạng bạo động quỷ quái cộng sản khi thế giới bắt đầu thấy qua truyện “Một ngày trong đời của Ivan Denisovitch (tháng 10, 1962) của nhà văn Solzhenitsyn được Tổng Bí Thư Khrushchev cho phép ấn hành, phơi bày bộ mặt thật trong trại học tập cải tạo Cộng Sản của Stalin. Cách mạng bất bạo động của Beatles khác với cuộc cách mạng bạo động xương máu của Cộng Sản Việt Nam Mậu Thân 1968 với mồ chôn tập thể ở Huế và những tội ác ở miền Nam Việt Nam qua cuộc tổng công kích thất bại.


Sau đại nhạc hội liên trường là đêm văn nghệ của Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Saigon. Thọ học nhảy vào Văn khoa, tôi thay làm tổng thư ký ban đại diện trường CVA và đại diện cho trường trong tổng hội nhờ đó tôi biết các anh Nguyễn Trọng Nho, chủ tịch tổng hội, Nguyễn Hòa Quang đại diện khoa học, Tô Thị Thủy văn khoa, Bùi Quốc Châu luật và bộ ba Huỳnh Tấn Mẫm, Dương Văn Ðầy, Nguyễn Thanh Công y khoa. Chương trình đêm văn nghệ tất niên gồm các bài hát tình tự quê hương từ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Ðình Chương qua các bài tình ca của các nhạc sĩ nổi tiếng thời 1960, Từ Công Phụng với “Bây Giờ Tháng Mấy,” Vũ Thành An với các “Bài Không Tên,” Ngô Thụy Miên “Áo Lụa Hà Ðông” nhưng màn chính là vở nhạc kịch “Bà Mẹ Gio Linh” với nhạc Phạm Duy, quyết định đến từ các sinh viên tranh đấu Mẫm, Châu, Thủy, các chị Văn khoa và Luật khoa mặc áo nâu, đầu quấn khăn, múa “Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày…” Ðêm nhạc thành công, rất đông sinh viên học sinh tham dự. Thành phần sinh viên tham gia vào tổng hội rõ ràng có hai thành phần, hai khuynh hướng khác nhau. Sau đêm văn nghệ, sinh viên học sinh rủ nhau về trường Quốc Gia Hành Chánh tham dự đêm không ngủ. Tại đây những bài hát tranh đấu của Trịnh Công Sơn với “Nối Vòng Tay Lớn,” của Miên Ðức Thắng “Hát Từ Ðồng Hoang”: “Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay, ta cùng hát với nhau lời này, ta cùng tiến bước cho ngày mai…” qua đến những bài của Tôn Thất Lập “Hát Cho Dân Tôi Nghe”: “Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào. Hát cho đêm thiên thu lửa cháy bên trại giặc thù…” từ tranh đấu ca đến tình ca “Mưa thì thầm làn mưa rất xa. Tình như không nói là tình trăm năm…” Ðến nửa đêm thì cả trại vỗ tay ca bài hát chính của đêm không ngủ: “Hội Trùng Tu” của Tôn Thất Lập.


Vài tuần sau, tiếng súng nổ đầu năm thay tiếng pháo. Tổng công kích diễn ra. Chiến tranh trong thành phố. Saigon bị tàn phá vì mìn đạn của Việt Cộng và sau đó là pháo kích. Các trại tị nạn lập ra mọi nơi, trường học đóng cửa. Mậu Thân cũng là một dịp để sinh hoạt thanh niên học sinh. Tôi phụ trách trại tạm cư ở trường CVA, có mặt đóng góp xây cất nhà tiền chế ở đường Petrus Ký, ngồi chung ban điều hành trạm tạm cư ở trường tiểu học Phan Ðình Phùng với nhóm sinh viên y khoa Mẫm, Công, Ðầy và sinh hoạt xã hội với Hướng Ðạo. Ngoại ô Saigon đầy những cảnh nhà bị tàn phá, vì pháo kích. Tôi viết “Bài Viết Từ Cánh Ðồng Hoang” tả những cảnh tàn phá, người chết ở vùng Gò Vấp đăng trên báo Chính Luận với bút hiệu Một Bê Hai.


Sau Mậu Thân thì sinh viên hiểu rõ “Hội Trùng Tu” ngồi đợi VC vào Saigon “như ngày xưa Quang Trung ta vào thành” và khuynh hướng yêu nước của các sinh viên tranh đấu qua “Bà Mẹ Gio Linh,” ngày xưa Mẹ nuôi con đánh Pháp giờ đây Mẹ nuôi con đánh giặc Mỹ.


Vào Y khoa năm 1968, tôi làm chủ tịch ban đại diện APM, ngồi trong ban đại diện y khoa của anh Nguyễn Hoàng Mai với anh Huỳnh Tấn Mẫm làm tổng thư ký, nhờ đó biết rõ 3 anh Mẫm, Công, Ðầy nhiều hơn ngày học CVA. Và từ 69, Miên Ðức Thắng, Tôn Thất Lập bị bắt. Huỳnh Tấn Mẫm sau làm đại diện Y khoa rồi chủ tịch tổng hội. Các sinh viên tranh đấu từ từ bị chính quyền miền Nam bắt. Các sinh viên phe tự do bị ám sát cho đến giờ vẫn chưa rõ kẻ nào sát hại như sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật. Chính quyền Mỹ áp lực chính quyền của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thả các sinh viên tranh đấu cho rằng chính quyền bắt lầm sinh viên tranh đấu yêu nước không cộng sản. Mùa Hè đỏ lửa, các sinh viên tranh đấu, Mẫm, Công, Ðầy, Thủy, Châu v.v… được thả ở Tây Ninh trao trả với tù binh Mỹ. Tháng 4 năm 1975, Việt Cộng vào Saigon, các sinh viên y khoa Mẫm, Công, Ðầy được Giáo Sư Ðào Hữu Anh bảo đảm với Thiếu tướng cảnh sát Nguyễn Khắc Bình lý lịch tốt không cộng sản để về trường y khoa học lại nay được Bác Sĩ Bảy Thủ khoe với chúng tôi ngày tiếp quản ở hành lang trường Y Khoa: “Cán bộ tranh đấu tốt vào đảng tuyên thệ trong rừng năm Mậu Thân 1968.” Năm 2009, cựu dân biểu thành phần thứ ba Hồ Ngọc Nhuận nhóm báo Tin Sáng viết hồi ký có đề cập đến các lãnh tụ sinh viên phe tự do bị ám sát khi tranh cử có phần thắng (chức chủ tịch tổng hội sinh viên Saigon), ông viết Huỳnh Tấn Mẫm không phải là thủ phạm nhưng biện minh cho ông Mẫm mà ông Hồ Ngọc Nhuận cũng chưa biết hung thủ hay ai đứng sau lưng?


45 năm sau Tết Mậu Thân năm 1968, các ông Hồ Ngọc Nhuận và Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện lại trong những vụ biểu tình yêu nước chống Trung Cộng bành trướng ở Biển Ðông. Các cựu sinh viên tranh đấu khác vắng mặt còn các ông Lý Quý Chung. Ngô Công Ðức đã qua đời từ nhiều năm.


45 năm sau Tết Mậu Thân năm 1968, Tôn Thất Lập tuyên bố: “Chính nghĩa thuộc về Cộng Sản Việt Nam khi nhìn lại chiến tranh Việt Nam và nhắc lại những bài ‘Hát Cho Dân Tôi Nghe’, ‘Hát xuống đường’, ‘Hát Trong Tù là những tác phẩm đặt những vấn đề của đồng bào, của nhân dân như là nhân dân miền Nam đang bị sưu cao thuế nặng (trước 1975) đang bị áp lực, đang bị bắt đi lính cầm súng bắn lại người Việt của mình.” Lời tuyên bố của ông phó chủ tịch hội âm nhạc bị chứng “não chết” khác với những suy nghĩ của những người lớn lên trong xã hội cộng sản như cậu bé Huy Ðức năm 13 tuổi đã nhận thức được “miền Nam giải phóng miền Bắc năm 1975” hay dân Nghệ An, huyện Nghi Lộc quê của cha tôi, những người dân từ cái nôi cộng sản “Cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh” của ông Hồ đang biết vùng dậy vì bị chiếm đất và sống không có không khí tự do gần 70 năm.


45 năm sau Tết Mậu Thân 1968, hãy để Khánh Ly về lại đi chân đất hát lại bài “Ca Khúc Da Vàng” của Trịnh Công Sơn “Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như đã yêu mình…” để tặng cho những cô gái Việt yêu nước viết blog không chấp nhận theo đảng để bán nước cho Trung Cộng, phải chịu những cảnh tù đày đánh đập.


45 năm sau Tết Mậu Thân 1968, hãy để Miên Ðức Thắng từ Ðức về “Hát Từ Ðồng Hoang”: “Ðất ta ta sới, đất ta ta bồi. Ðất ta ta ngồi, đất cho ta sống quê hương ta bồng. Ðất cho ta chết, quê hương ta về. Rồi ngày mai quê hương ta xanh lên màu sông núi.” Hát cho những người bị đảng cộng sản đã cướp đất của họ, bọn cán bộ “lưu manh đỏ” xem của công như của tư.


Và 45 năm sau Tết Mậu Thân 1968, Tôn Thất Lập hãy ngồi xuống, bên đốm lửa, ở các đại học Sàigòn và Hà Nội hát bài “Hội Trùng Tu”:


“Người đợi người trong ngày hội Trùng Tu


Người đợi về Thăng Long một tối


Người đợi ăn Tết vui mùa đông


Như ngày xưa Quang Trung ta vào thành”


Hãy hát những bài ca yêu nước chống quân xâm lược, nhưng tôi biết, Việt Cộng, khác với chính quyền miền Nam yêu tự do 45 năm trước, sẽ không cho phép chính đảng viên của họ yêu nước!


Việt Nguyên

Cuộc săn lùng cựu cảnh sát Dorner lan sang Mexico


TIJUANA, Mexico (OCR) –
Cuộc lùng bắt cựu cảnh sát LAPD, Christopher Dorner, đang bị truy nã về ba tội sát nhân, lan sang biên giới Mexico, với việc nhân viên công lực Mexico ập vào lục soát một khách sạn ở Tijuana, sau khi nhận được tin mật báo Dorner đang hiện diện ở đó.










Cảnh sát mở cuộc họp báo bên ngoài bộ chỉ huy LAPD ở Los Angeles hôm Thứ Hai, để giải đáp thắc mắc về việc cựu cảnh sát viên Christopher Dorner vừa bị truy tố. (Hình: AP/Nick Ut)


Cuộc khám xét khách sạn Tapatio vào tối Thứ Hai không mang lại kết quả nào. Người đi qua biên giới Mexico trong tuần này tiếp tục bị phiền toái khi nhân viên cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ kiểm soát kỹ mọi xe cộ, đặc biệt ở San Ysidro, nơi người ta phát giác được ví tiền và thẻ căn cước cá nhân của Dorner hồi tuần trước. Trong trát truy nã của chính phủ liên bang, Dorner bị xem là có thể tìm cách trốn qua Mexico.


Sáng Thứ Năm vừa qua, Dorner được cho có mưu toan đánh cắp một chiếc thuyền ở San Diego nhưng việc không thành vì chân vịt bị vướng phải dây neo thuyền.


Dorner, từng bị sa thải vào năm 2009, tố cáo sở cảnh sát LAPD tham nhũng và kỳ thị. Trong bản tuyên ngôn Dorner đưa lên online, Dorner liệt kê tên tuổi các sĩ quan cảnh sát ông cho là có trách nhiệm làm ông bị chấm dứt sự nghiệp, đồng thời đưa ra lời đe dọa đến an nguy của những cá nhân này.


Từ khi được treo giải với giá $1 triệu cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ Dorner, có hơn 1,000 tin mật báo được gửi đến.


Văn phòng biện lý Riverside County hôm Thứ Hai đệ đơn truy tố Dorner một số tội hình sự, trong đó có tội sát nhân và ba tội mưu toan giết người. (TP)

TT Obama hứa rút 34,000 quân khỏi Afghanistan


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama quyết định đưa về nước trong vòng một năm phân nửa của tổng số 66,000 quân Mỹ hiện đang đóng ở Afghanistan.









Tại phòng James Brady Press Briefing Room ở Tòa Bạch Ốc, TT Barack Obam loan báo rút về nước phân nửa số quân ở Afghanistan trong vòng một năm. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)


Con số này sẽ bằng với con số khi ông vừa mới bước vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2009. Trong một loạt những quyết định nhằm đảo ngược đà thắng thế của phe Taliban trên chiến trường, TT Obama tăng gấp ba lực lượng quân Mỹ, trước khi bắt đầu thu hẹp dần vào mùa Hè năm 2011.


Quyết định mới này của tổng thống trùng hợp với những thay đổi quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo của cuộc chiến. Tướng Joseph Dumford hôm Chủ Nhật thay thế Tướng John Allen, đảm nhiệm chức tư lệnh lực lượng đồng minh ở Afghanistan, và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta dự trù về hưu ngay khi người thay thế ông được xác định. TT Obama từng đề cử cựu TNS Chuck Hagel vào ghế này nhưng đang chờ sự phê chuẩn của Quốc Hội.


Trước khi đọc bài diễn văn liên bang, Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống quyết định về việc rút quân trong năm 2013 tùy thuộc vào đề nghị của phía quân đội cùng các cố vấn an ninh quốc gia, cũng như ý kiến của các đồng minh như Anh và Ðức, kể cả sự tham khảo với tổng thống Afghanistan, Hamid Kazai.


Ngũ Giác Ðài đưa ra thông cáo cho hay ông Panetta hoàn toàn tán đồng quyết định rút quân của TT Obama. (TP)

Bắc Kinh phản đối Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc


BẮC KINH (AP) –
Trung Quốc hôm Thứ Ba phản đối việc Mỹ áp dụng lệnh cấm vận đối với một công ty chế tạo vũ khí hàng đầu của nhà nước, cùng một số công ty khác vì bị tố cáo có quan hệ mua bán bất hợp lệ với Bắc Hàn, Syria và Iran.









Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo, công ty chế tạo vũ khí Trung Quốc, Poly Technologies Inc. bị cấm giao thiệp với chính phủ Hoa Kỳ, cũng như không được mua thiết bị quân sự của Mỹ trong thời gian hai năm, vì vi phạm mua bán với Iran, Bắc Hàn và Syria. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)


Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Hai loan báo, Poly Technologies Inc. có tên trong số những công ty bị cấm giao thiệp với chính phủ Hoa Kỳ, cũng như không được mua thiết bị quân sự của Mỹ trong thời gian hai năm.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Ba cho rằng hành động của Hoa Kỳ “vi phạm nghiêm trọng đến sự bình thường hóa quan hệ quốc tế, đồng thời gây phương hại đến quyền lợi của Trung Quốc.” Bộ này nói họ đã chính thức đưa lời phản kháng với Washington.


Trong bản văn của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đăng trên Internet có đoạn nói, “Hoa Kỳ nên làm việc với Trung Quốc trên tinh thần ‘bình đẳng, có lợi song phương và nỗ lực chung’ để khuyến khích sự hợp tác thực tiễn, thay vì đe dọa cấm vận hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của đối phương.”


Tân Hoa Xã trích dẫn lời của giới chức của công ty, phủ nhận không hề vi phạm đến lệnh cấm vận vũ khí nào của Hội Ðồng Bảo An Liên Hợp Quốc, và thêm rằng họ hoàn toàn tuân theo luật lệ của Trung Quốc cũng như của quốc tế. (TP)

Tai nạn giao thông tăng vọt trong dịp Tết


Ba ngày: 144 người chết, 147 trọng thương


 


VIỆT NAM (NV) – Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam hô hào “bảo đảm an toàn giao thông” trong dịp Tết, nhưng chỉ ba ngày qua tại Việt Nam, có đến 170 vụ tai nạn làm ít nhất 144 người chết.










Bệnh nhân bị ngộ độc vì uống nhằm rượu pha cồn kỹ nghệ. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Tiền Phong cho biết, đó là chưa kể 147 người bị thương trong 170 vụ tai nạn xảy ra khắp Việt Nam trong khoảng thời gian từ Giao thừa cho đến hết mùng 3 Tết, tức ngày 12 tháng 2, 2013.


Chỉ riêng trong ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, 60 vụ tai nạn xảy ra làm 53 người thiệt mạng và 63 người bị thương.


Có lẽ tai nạn xe cộ thương tâm nhất là vụ xảy ra tại Nam Ðịnh làm hai vợ chồng ông Phượng 50 tuổi, cư dân huyện Giao Thủy, thiệt mạng. Cả hai đang trên đường đi chúc Tết người thân chiều ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết thì lâm nạn. Ngoài hai ông bà này, một trong ba thanh niên chở nhau trên một chiếc xe gắn máy tông thẳng vào đầu xe của ông Phượng cũng chết liền tại chỗ. Hai thanh niên còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.


Còn riêng tại Sài Gòn trong ba ngày Tết qua, các bệnh viện lớn, nhỏ đã tiếp nhận 6,053 trường hợp cấp cứu, trong đó có gần 1,000 người bị tai nạn giao thông và hơn 100 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, v.v…


Báo Thanh Niên cũng cho biết, số vụ ngộ độc rượu tăng vọt trong những ngày Tết. Riêng “Trung Tâm Chống Ðộc” của bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm vụ ngộ độc rượu, chiếm 25% số bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm. Phó giám đốc của trung tâm này nói rằng hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân ngộ độc rượu được đưa vào trung tâm để chữa trị. Trong số này, có một người đàn ông 55 tuổi, cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội đang hôn mê, tình trạng hết sức nguy ngập. Người nhà của ông cho biết liên tiếp trong hai, ba ngày Tết, ông mải mê “thù tạc” với bạn bè, cho đến nỗi bị nôn mửa, tiêu chảy, rồi hôn mê…


Một nạn nhân khác cũng lâm vào tình trạng tương tự là một cư dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác sĩ nói rằng hầu hết các nạn nhân bị ngộ độc vì uống rượu pha loại cồn, lẽ ra chỉ được sử dụng cho ngành kỹ nghệ. (PL)

Khu Rừng Lau (Kỳ 70)

 


Có bóng người tiến lại. Hiển nhận ra anh cán bộ ban chiều đã nhìn mình với cảm tình đặc biệt. Anh ta hỏi trước:


– Quê anh ở đâu?


– Ở Vĩnh Yên. Hiển đáp.


– Anh có học ở Hà Nội?


– Có.


– Hình như anh đỗ tú tài toán học?


– Ðỗ năm 1944.


– Tôi đỗ sau anh một năm, ban Triết học Văn chương.


Chợt anh ta hỏi thêm:


– Bực lắm hả?


Biết thổ lộ với người này cũng không sao, Hiển chặc lưỡi đáp:


– Kể cũng hơi bực. Ba bốn năm giời đi dự các chiến dịch, không năm nào tôi quên ngày giỗ cha mẹ và không ở đâu anh em phản đối điều đó.


– Anh lầm, tình anh em đồng chí ngoài tiền tuyến lúc công đồn khác, ở đây khác. (Ngừng mấy giây) Thằng đó cùng học với tôi khóa bẩy.


Hiển biết hai chữ “thằng đó” dùng để chỉ ai, bèn hỏi lại:


– Anh cùng làm việc ở hiệu bộ với hẳn?


– Không, tôi chỉ phụ trách tờ nội san ở hiệu bộ và tôi sẽ học lại cùng các anh ở khóa tám.


Hiển lặng lẽ đưa mắt quan sát kín đáo anh cán bộ một lần nữa. Anh ta có khuôn mặt thật dễ thương, dáng người anh cao thẳng, đôi mắt nhìn thẳng, đôi môi mím nhưng hơi rung động. Ngừng một phút anh ta tiếp:


– Ðã trải qua một bi hài kịch như vậy mà chúng vẫn không biết ngượng.


– Bi hài kịch nào? Hiển hỏi.


– Chuyện còn dài! Anh cán bộ đáp gọn, lời đáp như có ý nói: “Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe!”


– Anh không buồn ngủ? Hiển hỏi.


– Giờ này là phiên tôi đi tuần. Anh cán bộ đáp.


Lại ngừng một phút. Anh cán bộ ngừng nhìn trời, mấy vì sao khuya lấp lánh hiu quạnh. Khoảng rừng núi phía Ðông và phía Nam hiện thành một khối lớn đen đặc nửa như bí hiểm nửa như ngu đần. Tiếng lá rung khe khẽ theo từng đợt gió đêm của những rặng cây gần đấy nghe buồn thật buồn, một nỗi buồn dằng dặc mà vô tư, tựa như một nỗI buồn đã dĩ nhiên có tự thời nào và sẽ còn có mãi như bóng theo hình người. Một nỗi buồn vô tư!


Hiển tự nhủ, có thể như thế được lắm!


Tiếng anh cán bộ hỏi:


– Anh có biết trung đoàn pháo binh Lê K?


– Trung đoàn của con bà Cát Hanh Long chứ gì?


– Chính hắn ở trung đoàn đó, trung đoàn có nhiều người tự tử nhất trong khóa bảy.


– Sao lại tự tử?


– Chuyện còn dài, thôi anh đi ngủ đi.


Hai người chia tay lặng lẽ, Hiển vào giường nằm, nhưng nào chàng có ngủ được.


Hôm sau, Hiển được biết tên anh đã học khóa bảy đó là Kha.


Buổi chiều Hiển thấy Kha chợt reo mừng chạy ra cổng trại đón một tốp mới chín người. Ðôi bên nói nói cười cười ra vẻ quen thuộc nhau lắm.


Sau buổi sinh hoạt tối, Hiển lại gặp Kha ngoài hiên.


Kha nói:


– Có thêm chín anh học khóa bảy đã về tới biên giới, phải quay lại đây để theo lớp chỉnh huấn mới.


– Sao vậy? Hiển hỏi.


Kha lại hỏi Hiển:


– Khi anh đến đây có qua cầu Thanh Thủy không?


– Có cầu Thanh Thủy cách chừng mười lăm cây số về phía Bắc Hà Giang.


Kha gật đầu:


– Vì các “tướng” này về đến cầu biên giới đó, ném cả tài liệu hồ sơ sổ sách xuống cầu nên phải quay lại đây học thêm ba tháng để đả thông tư tưởng.


– Sao vậy?


– Câu chuyện còn dài, thôi đi ngủ đi!

Tin mới cập nhật