Nghi can Dorner đấu súng với cảnh sát, hai người bị thương


BIG BEAR, California (NV) –
Christopher Dorner, cựu cảnh sát viên Los Angeles, người bị tình nghi giết chết ba người và làm bị thương hai người khác để trả thù vụ ông bị sa thải hồi năm 2008, vừa bị cảnh sát phát hiện trên vùng núi ở Big Bear, California, hôm Thứ Ba sau khi nghi can xông vào một căn nhà, trói vợ chồng chủ nhà, và lấy xe của họ, nguồn tin cảnh sát cho biết.









Cảnh sát bao vây căn nhà ở Big Bear được cho là có nghi can Christopher Dorner bên trong. (Hình: AP Photo/The Sun, Rachel Luna)


Khi bị phát hiện, nghi can có đấu súng với cảnh sát, làm hai cảnh sát viên bị thương.


Hiện nghi can vẫn cố thủ trong căn nhà.


Cảnh sát liên bang cho biết trong hồ sơ tòa là nghi can có thể đã thoát sang Tijuana, Mexico, và được đưa vào danh sát tội phạm đào tẩu nguy hiểm nhất hiện nay.


Trong khi đó, Trung Úy Andy Neiman thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles cho báo The Los Angeles Times biết họ đang xem xét một băng video có thể cho thấy nghi can mua một bộ đồ lặn ở một tiệm Sport Chalet ở Torrance vài ngày trước khi thực hiện vụ giết người hàng loạt.


Cảnh sát Los Angeles xác nhận người trong băng video chính là Christopher Dorner. Nghi can trả từ $5 tới $10 để nạp đầy bình dưỡng khí, nguồn tin cho biết. Các nhà điều tra cũng đang xem xét các hóa đơn bán hàng của tiệm.


Các nhân viên công lực vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nghi can và khám xét một số căn nhà ở Las Vegas và Point Loma.


Một người quen với nghi can, do các nhà điều tra tìm ra được, cho biết có thể Christopher Dorner được một ai đó giúp ẩn nấp trong lúc nghi can đang bị truy lùng.


Christopher Dorner, 33 tuổi, trốn khỏi tầm theo dõi của cảnh sát từ hôm tối Thứ Tư tuần trước, sau khi bị tình nghi giết chết một cặp nam nữ ở Irvine và phạm một số tội ác khác sau đó.


Hồ sơ tòa cho thấy có thể nghi can được một người tên “J.Y.” giúp đỡ.


Thông báo truy tìm nghi can được đưa ra ở California và Nevada, trong khi giới chức an ninh biên giới cũng được báo động.


Cơ Quan An Ninh Giao Thông Liên Bang cũng thông báo yêu cầu tất cả phi công và các nhân viên hàng không để ý kỹ xem có phát hiện Christopher Dorner ở đâu để báo cho họ.


Thành phố Los Angeles treo giải thưởng $1 triệu cho ai cung cấp thông tin bắt nghi can. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Los Angeles hứa sẽ điều tra vụ Christopher Dorner bị sa thải trước đây. (Ð.D.)

Ðêm nhạc ‘À ơi… Tiếng ru muôn đời’ với Ý Lan tại hội quán Lạc Cầm




Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –…À ơi… Tiếng ru muôn đời, tôi hỏi nhạc sĩ Sĩ Dự tại sao lại là “À ơi… Tiếng ru muôn đời,” anh cười, rồi ru nhỏ: “À ơi.. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi”…










(Hình: ca sĩ cung cấp)


“Ðó, à ơi… tiếng ru muôn đời là vậy đó, là lời ru của mẹ, mà lời mẹ ru con có bao giờ chấm dứt cho dù con đã lớn khôn, hay cho dù con đã đầu hai thứ tóc, nhưng đối với mẹ con vẫn là đứa bé thơ ngày nào mẹ hát ru con…” chàng nhạc sĩ, cũng là chủ nhân của hội quán Lạc Cầm tâm tình với tôi về cái chủ đề nghe sao mà diệu vợi, mủi lòng quá…


Và ấy cũng chính là chủ đề của đêm nhạc với tiếng hát Ý Lan, sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St, Westminster, CA 92683.


Tôi gọi cho chị Ý Lan đôi ba lần nhưng điện thoại không ai trả lời, tôi đoán chắc “bà chị” đang đi show xa nên không tiện bắt máy.


Thế nhưng nếu có cơ hội nói chuyện với chị về chủ đề của đêm nhạc này, tôi tin chắc chị sẽ nói với tôi nhiều về tình mẹ, sự hy sinh của người mẹ và dĩ nhiên trong đó có lời ru ngọt ngào của mẹ giữa đêm khuya.


Tiếng ru hời “à ơi… chiều chiều ra đứng bờ sông, trông cá – cá lặn, trông sao – sao mờ”… Nhạc sĩ Sĩ Dự nói với tôi, đêm nhạc Ý Lan sẽ hát nhiều bài tình ca về mẹ, và chắc chắn sẽ có nhạc của “bác Phạm Duy” với mẹ trong tâm thức Việt hay mẹ trong nét nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua Ca Dao Mẹ.


Tuy nhiên, theo nhà tổ chức cho biết đêm nhạc “À ơi… Tiếng ru muôn đời” sẽ là một chương trình tổng hợp nhiều ca khúc hay, nổi tiếng và “Ca sĩ Ý Lan cam đoan sẽ dẫn dắt khán giả song hành cùng với chị đi qua những chặng đường âm nhạc để trở về với khung cảnh của con thuyền nhỏ, có chị chèo đò, mặc cho mồ hôi ướt đẫm nhưng chị vẫn buông câu hò giữa con sông thanh vắng, hay cánh đồng lúa vàng đẹp vô cùng quê hương yêu dấu.” nhạc sĩ Sĩ Dự chia sẻ.


Ðặc biệt sau một thời gian vắng bóng, Nguyễn Quang – người nhạc sĩ có ngón đàn “xuất quỷ nhập thần” – lối hợp âm mà thoạt nghe ai cũng phải buột miệng nói, “Sao nghe giống nhạc Yenni quá!” bởi cách viết hòa âm của anh lúc dồn dập, khi khoan thai dìu dặt như ngọn sóng ba đào vừa đi qua, trả lại sự thanh bình cho biển cả mênh mông.


Vâng, nhạc sĩ Nguyễn Quang sẽ là khách mời đặc biệt của đêm nhạc với tiếng đàn của anh hòa cùng với ban nhạc.


Dẫn chương trình là MC Quỳnh Hương.


Giá vé: VIP $65; đồng hạng $50.


Liên lạc giữ chỗ: (714) 891-8885

Hiến chương tình yêu ngày 14-2


Nói về nguồn gốc sáng tác bài thơ “Hiến chương tình yêu ngày 14-2”, nhà thơ Du Tử Lê viết:










Hình Uyên Nguyên/Người Việt


“…Trong buổi sáng tháng 2, năm 1990, trời, đất còn ui ui, trong tôi, bỗng bật lên câu hỏi: Liệu những người trẻ Việt Nam ở quê người, có cần thơ, có tìm đến thơ, như những người trẻ ở Việt Nam, trước 1975?


Nếu câu trả lời là có thì, chúng ta có quá ít những bài thơ dành cho họ. Hiểu theo nghĩa, những bài thơ dễ đọc và, gắn liền với buồn, vui, kỷ niệm của họ ở xứ sở tạm dung này.”


 


Du Tử Lê


 


em đã biết Hiến Chương nào cũng vậy,


có những điều bắt buộc chúng ta theo


(như ngày mai thi lấy bằng lái xe)


ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ.


 


I.


khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa,


củi thương yêu. Than đỏ hực ân tình


em cần thơ cho sáng dậy thơm hơn


tôi lập tức hóa thân thành vần điệu.


 


II.


khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu


ngựa hai hàng. tứ mã chắc… nan truy?


có sao đâu? tôi nào hỏi mấy khi.


(dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ)!


 


III.


khi em viết tôi biến thành giấy mực


bút tương tư mực nhớ đến ai kìa?


giấy từ cây. bút từ gỗ xa xưa.


mực từ nhựa. tôi từ em sống lại


 


IV.


khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối:


để phòng hờ… ngộ nhỡ em muốn ôm


để đêm hờn, em có cái vứt luôn


sáng nhặt lại. thấy mình sao… dữ thiệt!?


 


V.


khi em đọc, tôi biến thành chữ viết.


cả nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta.


mỗi đầu dòng: tên em sắp chữ hoa;


cả chấm, hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc


 


VI.


khi em ốm tôi biến thành tủ thuốc.


thành tấm màn, che gió máy cho em.


em chả cần phải lể, giác hay xông,


vì tôi đã hóa thành cây ngải cứu.


 


VII.


khi em khóc tôi biến thành… nước mắt


chảy giùm em – cho cạn sạch nỗi niềm.


để mắt em xanh – để môi em mềm:


tôi là lá giữa buổi chiều… sắp tối.


 


VIII.


khi em hát tôi thành loa khuếch đại,


cho cả làng cả nước đổ ra nghe.


giọng em cao – tôi bảo gớm thanh ghê.


giọng em thấp – tôi tha hồ thêu dệt.


 


IX.


khi em chết – cuộc đời này phải hết


không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời!


thú lìa rừng. chim chóc lạnh từng đôi


bao thế hệ vì em mà… biến mất!


 


X.


Hiến Chương viết ngày Tình Yêu lượng


của hai người? – vâng, của chúng ta thôi.


mặc ai cười? mặc ai đó bĩu môi


họ ghen đấy. bởi em là Thánh Nữ


 


Ta sẽ chết. nhưng tình ta bất tử


vì mở đầu nhân loại: cuộc chơi riêng.


(14.2.90)

Bột Chiên


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ver


 


* Nguyên liệu:


– 1 gói bột gạo tẻ (1lb)


– 1/2 cup bột bắp (hoặc bột năng)



– 1/2 trái đu đủ sống: gọt vỏ, bào nhỏ


– 1 bó hành lá: rửa sạch, để ráo, xắt nhỏ


– Vài trái trứng (4 trái cho 4 dĩa)


– Xì dầu (Maggi), dầu ăn, giấm tiều, đường, muối…


– Xửng hấp, khay nhôm


 


* Cách làm:


– Gói bột gạo + 1/2 cup bột bắp + 1 muỗng súp dầu ăn + 1/2 muỗng cà phê muối + 7 cup nước, quậy đều cho tan bột.


– Bắc xửng nấu nước sôi, lấy khay thoa chút dầu ăn vào, đặt khay vào xửng cho nóng, lấy vá to múc khoảng 2 vá bột đổ vào (nhớ quậy đều trước khi đổ). Ðậy nắp, hấp khoảng 5-7 phút, mở nắp, thấy bột hơi đặc lại thì đổ thêm 2 vá khác vào, cứ tiếp tục cho đến khi hết thau bột. Hấp thêm khoảng 20-25 phút, mở nắp lấy đầu tăm đâm vào thử, đến khi không thấy bột dính là đã chín. Khi bột chín thì để thật nguội hoặc cho vào tủ lạnh, sau đó mới cắt thành từng cục nhỏ.


– Pha nước tương: 1 cup nước ấm + 1/2 cup đường + 1/2 cup xì dầu ngon + 1/3 cup giấm tiều, quậy đều.



– Khi chiên bột cho thêm một chút nước màu vào, chiên đến khi thấy vàng thì trở mặt, rồi đập trứng và cho hành lá vào


– Cho thêm miếng đu đủ bào, ớt xay (hoặc tương ớt) lên.


– Chan nước tương lên ăn.

Những bộ váy đẹp nhất tại lễ trao giải Grammy 2013

 



Chiếc váy đỏ rực của ca sĩ Rihanna. (Hình: Larry Busacca/Getty Images)



Ca sĩ Taylor Swift sang trọng, thanh thoát trong chiếc đầm trắng. (Hình: Christopher Polk/Getty Images)



Ca sĩ Carrie Underwood không chỉ đẹp hơn lên trong thiết kế của Roberto Cavalli mà còn rạng rỡ hơn với chiếc vòng cổ kim cương nặng 381-carat. (Hình: Christopher Polk/Getty Images)



Florence Welch từ đầu tới chân trong trang phục của nhà thiết kế Pháp Givenchy. (Hình: Lester Cohen/WireImage)



Chiếc váy đỏ hở eo cùng chiếc thắt lưng vàng của ca sĩ Natasha Bedingfield cũng được chọn là một trong những chiếc váy đẹp nhất trong đêm trao giải. (Hình: Lester Cohen/WireImage)

Ðộc giả góp ý: ‘Tết này mà không về thì đi luôn đi!’


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected].


 


*Tui đoán chắc chắn một trăm phần trăm ông này là gốc Bắc Kỳ đây mà, lúc nào cũng coi trọng gia đình tổ tiên. Ông này cũng kỳ thật (ủa Bắc Kỳ thì phải kỳ cục thôi) hai chục năm mới lấy dược vợ mà vợ lại là chưa bao giờ có gia đình mà không biết quý lại bỏ bê vậy thì trước sau gì cũng mất, không mất lần này cũng mất lần khác.


Tui bày cho cô nè, cô cứ hỏi ông chồng, vậy chứ nếu ba ổng thương bà nội hơn mẹ ổng thì ổng có chịu không? Hay là khi thấy ba ổng không chăm lo mẹ ổng hơn bà nội thì ổng cho là không được làm thế.


Thôi cô ơi, bỏ ổng cho rồi, cho đi luôn đi, cô vướng chi cái ông chồng vừa có hiếu với cha lại vừa có hiếu với các con. Rồi đây khi ông cụ mất rồi cô còn khổ dài dài với mấy đứa con rồi khi cô già cô còn khổ với mấy đứa cháu nữa, mà có phải cháu mình cho cam, vì cháu cô thì cô bỏ rồi. Mấy lời góp ý thẳng với cô, cô buồn thì tui chịu thôi, nhưng nghe ngứa lỗ tai quá. Chào cô!


Già khó


 


*Tôi cũng hay đọc mục này, thấy cuộc đời ai cũng có những niềm riêng, không ai sống hạnh phúc, thoải mái, thảnh thơi. Ông Trời hễ cho cái này tay nầy thì tay kia ông lấy của mình đi một cái gì đó tương đương. Cũng tội cho chị Kh., hy sinh cho các em tưởng đâu giờ này các em có gia đình thì đến phiên mình an nhàn hưởng hạnh phúc, ai ngờ lại gánh một gia đình khác. Chị ơi lấy chồng hay lấy vợ cũng thế thôi, nếu người phối ngẫu của mình mà nặng gia đình quá cũng rất phiền. Theo tự nhiên nước mắt chảy xuống, có hiếu với cha mẹ là điều đáng khen, nhưng nếu vì thế mà làm hủy hoại hôn nhân của riêng mình thì cũng không nên. Vài lời góp với chị.


Ngọc Hg


 


*Gửi chị Kh.


Ðọc thư chị mà thấy thương thay cho chị quá lụy tình, lấy chồng chỉ hơn một năm mà chồng đã đi gần 8 tháng, vậy chị lấy làm chi cho khổ, theo tui thì ở vậy cho sướng thân. Một mình tự do tự tại giống như lời các em chị đã nói. Thời buổi bây giờ, chị mới 50 nghĩa là còn trẻ chán, thôi ông này chị vẫn còn thời gian để đi tìm ông khác, hạnh phúc khác và biết đâu người sau đó mới thực sự là một nửa của chị. Tui mà là chị, tui chỉ coi ông hiện tại là boy friend thôi, thích thì gặp mặt hẹn hò đi chơi, coi phim, ăn cơm… còn nếu thấy phiền quá thì tui “say goodbye.” Theo tui mình phải thương mình trước, mình phải bỏ người ta trước khi người ta bỏ mình. Ðó chỉ là ý kiến của tui, còn chị, thì tất cả phụ thuộc vào tình cảm chị dành cho ông ấy sâu đậm cỡ nào để chị có thể hy sinh tất cả cho ổng hay không?


namrom


 


*Tui nghĩ ba chồng của chị không còn sống bao lâu, chị nên xí xóa và kiên nhẫn. Nếu tôi là ảnh chắc tôi cũng sẽ làm như vậy.


VanNguyen

Năm tuổi, nhớ chuyện xưa!


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


BeBo


 


Hay là năm mới nhớ chuyện cũ!


Nhớ có lần hắn hỏi: “Th. tuổi con gì?” rồi quên. Cho đến ngày sinh nhật, hắn gọi rủ đi uống nước, thường ở Việt Nam bạn bè cứ rảnh, cứ nhớ, cứ thích, cứ hứng, cứ chán… là rủ đi uống nước, bên này làm gì có chuyện “được” như thế.









Thế là hai đứa chạy tà tà đi tìm quán, hình như quán ấy trên đường TÐT thì phải?!!!


Rẽ vào một hẻm rộng, ngạc nhiên vì khuôn viên khá lớn được bao phủ bởi những tán lá to, rợp mát có lẽ là “Cây Si.” Tĩnh lặng, tạo cho người ta cảm giác thật thanh thản và bình yên.


“Tặng Th.! Cái tuổi gì làm người ta kiếm khó gần chết, chạy lòng vòng khắp Sài Gòn cuối cùng phải đặt làm gấp mới được.”


Trời, cục gì vậy? Quà sinh nhật gì quái chiêu vậy trời, tôi ngắm nghía, một chút mới nhận ra.


Nghe nói năm tuổi thì không được hay cho lắm, hổng biết có đúng không?


Có người nói năm tuổi là năm con vật mà tuổi của mình đang mang?


Người khác nói, năm tuổi là năm của con vật kỵ với con vật tuổi của mình?


Không biết ai đúng nhỉ!


Mấy bữa nay, thấy hình rắn tùm lum, chợt nhớ mình cũng có một con, lâu lắc, mười mấy năm còn gì, không ngờ nó vẫn còn trong góc tủ – một chút gì để nhớ “Rắn ơi!”

Mười lăm năm



Thanh Hằng


 


Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 15 năm.


Trong cuộc đời con người, mười lăm năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn, nhất là khi phải tạo dựng một cuộc sống trên một quê hương mới với hai bàn tay trắng và trong một hoàn cảnh hơi éo le. Nhưng đối với mình, thời gian mười lăm năm qua là cả một đoạn đường dài đầy những kinh nghiệm sống.










Mười lăm năm là cả một đoạn đường dài đầy những kinh nghiệm sống. (Hình: Thanh Hằng)


Ðược và mất thật khó mà nói cho rạch ròi. Nhưng rõ ràng là khoảng thời gian qua làm cho mình trưởng thành rất nhiều.


Nhớ cái này này mười lăm năm về trước, khi nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, chồng mình nói:


– Cũng đâu đến nỗi nào. Nhìn cũng đường sá cũng mênh mông, đèn điện rợp trời. Chắc là không đến nỗi như người ta nói là họ đưa mình đến đây để trồng bắp.


Số là trước khi đi Mỹ, có chị bạn ở Cali về và nói rằng họ đưa mình tới Ohio là để làm nông, để trồng bắp. Trời, lúc ở Việt Nam đã né không đi kinh tế mới rồi, hổng lẽ qua Mỹ lại bị đưa về nông thôn làm nông sao. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Vấn đề là mình qua đây mà không có thân nhân đỡ đầu nên họ đưa đi đâu thì phải đi đó. Vợ bảo chồng: Thôi thì qua đó rồi tính. Trời sanh voi sanh cỏ. Mình không thích ở đó thì sau một thời gian mình đi nơi khác mà…


Vậy mà bám trụ đây đã đúng mười lăm năm rồi. Cũng không ít bao lần vợ chồng bàn tính định làm liều chuyển về nơi ấm áp hơn nhưng rồi lại không đi được. Vấn đề không phải là sợ làm lại từ đầu, cũng không phải là có tài sản lớn lao gì không nỡ ra đi, mà là benefit cho bạn Na.


Làm research mấy tháng trời, hình như chưa có chỗ nào tốt hơn Ohio về quyền lợi cho trẻ tự kỷ. Có lẽ ông trời đã hoạch định như vậy rồi.


Mười lăm năm – cái được thứ nhất của gia đình này là hai đứa vẫn còn nhau. Ðêm qua đi ăn Tết ở nhà bạn, gặp lại nhiều người bạn mình gặp lúc mới tới nơi này. Hình như 5 cặp thì đã tan hết 4 cặp, họ đến với người mới… Cũng chẳng phải tụi mình giỏi hơn đâu, chẳng qua thời gian tôi luyện cho mình biết nhìn vào những mặt tích cực của cuộc đời. Bên cạnh đó, người ta nói đời con gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Mình may mắn đậu được bến trong.


Mười lăm năm – điều làm cho mình mãn nguyện nhất là tìm được công việc mình yêu thích. Mỗi một ngày làm việc xong bước ra khỏi chỗ làm, mình cảm thấy vui vì cảm thấy đã giúp được một ai đó những điều mà người ta không thể tự làm cho người ta. Mỗi một ngày mình cảm thấy nhẫn nại hơn, học hỏi được vài điều mới mẻ, không chỉ cho tay nghề mà còn cho việc đối nhân xử thế ở đời.


Mười lăm năm – mình cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều. Hai vợ chồng đã nói lời chia tay với cả ba người Mỹ đã bảo lãnh cho gia đình mình. Mình không buồn, sinh lão bệnh tử mà, làm sao cưỡng lại được. Chỉ biết tự dặn lòng là sẽ sống và làm công dân tốt như lời họ dặn. Và giúp được ai đó khi mình có thể. Bởi vợ chồng mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ.


Con đường phía trước của tụi mình còn dài, và có lẽ chông gai cũng không nhỏ. Nhưng mình hy vọng là những gì mình học được mười lăm năm qua sẽ giúp mình trong chặng đường kế tiếp.

Trái tim ngoài lồng ngực

 


Trần Mộng Tú


 


Những năm đầu ở Mỹ, mỗi lần đi siêu thị mua gà nguyên con về bỏ lò nướng, khi rửa gà thỉnh thoảng tôi lại ngạc nhiên vì trong bụng con gà có một cái túi đựng cổ và lòng của nó, có khi tôi tìm được hai trái tim không có gan, nhưng đôi khi có tới hai cái gan với cái mề mà không có trái tim.



Cứ mỗi lần như thế, ở bữa cơm tôi lại mang chuyện đó ra nói với bố mẹ: Hôm nay con mua được con gà có hai quả tim, hay: Hôm nay con mua phải con gà không có tim. Rồi nói cho vui trong bữa ăn, con gà có hai trái tim là con gà sẽ yêu nhiều hơn. Con gà có hai lá gan, không tim là con gà lì, không thèm yêu. Ba tôi chỉ cười hiền lành, còn mẹ tôi cho là tôi hay nói lăng nhăng, hay để ý đến cái vớ vẩn. Ôi cái thời mới sang, còn độc thân ở với cha mẹ sao mà êm ả thế!


Tôi rất lấy làm thích thú mỗi khi tìm được hai trái tim trong con gà, vì tôi thích ăn tim gà hơn thịt gà, có lẽ tại nó bé và nó chỉ có một miếng chứ không nhiều như thịt để có nhiều miếng. Bây giờ tự nhiên được đến hai quả tim làm gì mà không thích. Ngày còn nhỏ, ở Việt Nam, mỗi lần nhà ăn thịt gà, bao giờ U già cũng nhớ giấu cho tôi trái tim. Khi lớn lên biết yêu, tôi vẫn thích ăn tim gà, nghĩ ngây thơ rằng, ăn tim gà sẽ giúp cho tim mình yêu nhiều hơn. Khi nào sang bên nhà người yêu ăn cơm với gia đình anh, gặp bữa có giết gà bao giờ anh cũng giấu cho tôi quả tim trong bát cơm.


Sang Mỹ tôi được xem trên truyền hình cảnh giết gà, làm sạch lông, đóng bao qua công nghệ máy móc, thấy nhân công nhặt cổ và bộ lòng gà cho vào bao rất nhanh, nên việc hai lá gan, không tim; hay hai cái mề, không tim hoặc hai trái tim, không gan là chuyện nhỏ nhặt, thông thường, chẳng ai để ý cả. Tôi cũng đoán, chỉ có tôi là người hiếm hoi trong giới tiêu thụ để ý đến chuyện đó thôi. Mẹ tôi chẳng bảo tôi hay nói lăng nhăng, để ý vớ vẩn là gì.


Lấy trái tim của con gà nọ bỏ vào bụng con gà kia là chuyện chẳng có gì đáng nói.


Trái tim con người có lấy ra bỏ vào được hay không mới là sự mầu nhiệm của Thượng Ðế. Khi người ta yêu nhau, người ta hay mang trái tim mình ra minh chứng cho tình yêu. “Anh chắc chắn giữ nguyên trái tim anh trong lồng ngực này cho em, anh hứa không mang ra tặng cho cô nào ngoài em cả.” Câu nói như thế được nghe rất nhiều lần trên miệng một người đàn ông đang yêu, nói với người tình bằng tất cả sự thành thật của anh ta (ít ra là ngay lúc đó).


Cũng có người tặng trái tim cho những người xa lạ. Ðó là những người có lòng nhân, ghi trên bằng lái xe của họ hai chữ Organs Donner, để khi họ qua đời về bất cứ lý do gì, họ hiến lục phủ ngũ tạng họ cho bất cứ người nào đang ở trong danh sách cần thay thế. Lòng nhân đạo đó chỉ thể hiện khi người đó qua đời.


Nhưng có tình yêu to lớn quá không cần đợi đến khi qua đời, đôi khi cũng không thể nào giữ nổi trái tim trong ngực, như tình yêu của người mẹ cho con mình. Con ở đâu trái tim mẹ cũng theo tới ở bên con. Nếu mẹ có thể móc trái tim mẹ ra để bên cạnh trái tim con, chắc mẹ cũng sẵn sàng làm được.


Người mẹ trẻ ở Texas, bà Ashley Cardenas, có mang vào tuần lễ thứ 16, bà được thông báo sau khi bác sĩ làm siêu âm là đứa con bà sinh ra, trái tim của đứa bé đặt ở phía ngoài lồng ngực. Bà vừa sợ vừa thương con, trái tim của bà như nhẩy ra khỏi lồng ngực của chính mình. Bà phải lựa chọn giữ đứa con hay bỏ đứa con. Bà được thông báo cho biết là trong những trường hợp thai nhi có trái tim bên ngoài lồng ngực, gọi là Ectopia Cordis. Em bé sẽ chết ngay trước khi sanh ra hay sẽ chết trong vòng 3 ngày. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trái tim bên ngoài lồng ngực là 8/1triệu bé. Tỷ lệ sống sót sau ba ngày rất hiếm hoi.


Một thai nhi 16 tuần không phải là nhỏ, đã là một em bé với đầy đủ hình thể. Bà quyết định giữ em bé. Bà tin tưởng: Phải có một lý do nào đó con gái bà có mặt ở thế gian này, bà nói: “There is a reason she is here.”


Những tuần kế tiếp của thai nghén bà sống với trái tim đầy lo âu và thương xót của người mẹ. Trái tim của bà như chạy lung tung theo bước chân bà, chạy từ trên gác, xuống nhà, ra cổng, lên xe, ra xa lộ, vào bệnh viện. Mỗi khi bà nhìn tấm hình siêu âm với trái tim của con phập phồng bên ngoài da thịt nó, bà biết bằng một sự linh thiêng nào đó, trái tim của bà cũng lăn ra khỏi ngực bà nằm kế bên trái tim của con mình.


Em bé được mổ và lấy ra khỏi bụng mẹ, em được đặt tên là Audrina Cardenas, trên ngực em một khối thịt bằng một trái cam nhỏ, đỏ hỏn, thoi thóp đập. Một phần ba trái tim của em nằm bên ngoài lồng ngực. Ðược hai ngày, Thượng Ðế gửi xuống hạ giới một tập đoàn thiên thần. Những thiên thần này bước vào phòng giải phẫu với các bác sĩ chuyên môn, với đầy đủ khôn ngoan và khéo léo thiên thần cầm tay các bác sĩ cùng nhau trong 6 tiếng đồng hồ, mang cả trái tim đặt sâu vào phía trong lồng ngực của bé, lấy da thịt của chính bé đắp lên, rồi họ chế tạo ra một cái áo giáp nhựa cứng, mầu hồng, mặc cho bé để bảo vệ trái tim và vết thương trên ngực.


Sau 5 tháng trong bệnh viện với sự săn sóc của y tá, bác sĩ, những con người có những trái tim tràn ngập thương yêu, bé Andrina được về nhà với mẹ và hai người anh sinh đôi của bé hòa vào đời sống bình thường.


Tình mẫu tử là một tình yêu tự nó đã không có lời nào cắt nghĩa được. Mẹ thì yêu con, như sống thì phải thở vì hơi thở và sự sống là một. Nhưng tình yêu của người mẹ cho những đứa con dị tật, những đứa con có thể xác cấu tạo bất thường là một tình yêu thiêng liêng không có giới hạn. Người mẹ yêu đứa con bất hạnh của mình vượt lên tất cả các tình yêu khác. Tình yêu cha mẹ, tình vợ chồng, tình yêu những đứa con khỏe mạnh, bình thường, tất cả, đều đặt đằng sau tình yêu bà dành riêng cho đứa con bất hạnh.


Chúng ta không biết em bé Audrina sẽ sống đến bao lâu, em sẽ phải giải phẫu thêm vài lần nữa, hay em sẽ phải thay tim khi lớn lên? Tất cả ở trong tay Thượng Ðế, có một điều chúng ta biết chắc chắn rằng: Bà Ashley, mẹ của Andrena sẽ phấn đấu hết sức mình cho sự sống còn của cái sinh vật bé bỏng đó, vì bà tin rằng: “There is a reason she is here“


Lấy trái tim của con gà nọ bỏ vào bụng con gà kia là chuyện chẳng có gì đáng nói.


Trái tim con người có lấy ra bỏ vào được hay không mới là sự mầu nhiệm của Thượng Ðế.


(Theo BCC)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Xin kính chúc năm mới Quý Tỵ


Bình an, may mắn, và hạnh phúc


 


***


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 3 tháng 2, 2013)


 


Anh Vũ, $100


Nguyễn Phụng, $50


Lưu Diệu My c/o Christina Chung, Houston, TX $200


Thái Quang Huỳnh, Chula Vista, CA $200


Dung Nguyễn, Westminster, CA $100


Hùng Nguyễn, Los Banos, CA $100


Cương Nguyễn, Oakland, CA $100


Hoa Quý Tăng, Garland, TX $100


Anh Trịnh, Cypress, CA $100


Nhi Cao & Yen Cao, Hawthorne, CA $100


Hiền Ngọc $20, Vũ M. Lê $20, ẩn danh $100, c/o Hiền Ngọc, Oklahoma City, OK $140


Vị ẩn danh, Westminster, CA $100


Tâm Ðặng, Fremont, CA $100


Nguyễn Trịnh, Toronto, CAN $100


Lan Nghiêm, Westminster, CA $50


Tôn Nữ Thừa Thiên, Hillborough, OR $50 (để giúp TPB Hà Ðăng Châu)


Sương Ngọc Võ, Dallas, TX $50


Tuấn Vũ, Sylmar, CA $50


Evy Thu Thủy, San Jose, CA $20


ÔB. Tan V. Ðỗ, W. Orange, NJ $50


1 nhân viên IBM (US Payroll Delivery Center, NY) $10


Nancy Nguyễn $10, Nguyễn Kim Lợi $10, Garden Grove, CA $20


Khâu Muội, San Diego, CA $10


ÔB. Bích Lê, San Jose, CA $30


(còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Ðỗ Tháp, Grand Prairie, TX $100


Phi Trần, San Jose, CA $100


Khai H. Nguyễn, Germantown, MD $100


Quý Châu, Falls Church, VA $100


Ban Phạm, Panorama, CA $100


Nguyễn Lự, Denver, CO $100


Tan Nguyễn c/o Long Thành Nguyễn, Santa Clara, CA $100


Hieu Khưu, Winter Garden, FL $100


Phước Hồ, Portland, OR $100


Ô. Lance Nguyễn, San Jose, CA $100


Gia đình ÔB. Mai Văn Khánh c/o Diễm Lan Trương, San Diego, CA $200


Andy Ðỗ, San Jose, CA $200


Bùi Khương Chi, Sugarland, TX $500


Vũ Q. Ðỗ, Orange, CA $500


Lạc Văn Bùi, Orange, CA $100


Lạc Huỳnh, Fairfax, VA $300


Ðinh Xuân Ðàm, San Jose, CA $200


T. Vo Nguyễn & C. Nguyễn, Chantilly, VA $200


Liên Nguyễn, Arlington, TX $300


Lê Thuan, Houston, TX $100


George Meisenheimer HS1 TQLC c/o Song Nguyễn, Nacogdoches, TX $200


Hung Nguyễn, Morrow, GA $100


Gia đình Bình Ðiền Tampa (gửi thêm) c/o Chuan Văn Ngô, Tampa. FL $100


Bảo Trần, West Jordan, UT $100


Thin T. Lê, Portland, OR $100


Trịnh Nguyễn , Toronto, CAN $100


Công Ðức Phan, Hayward, CA $100


Bà Tôn Nữ Thái c/o Ryan Trịnh, Simi Valley, CA $100


Quang Ky Diep, Pearland, TX $120


Kathy Xoi Lin (Pasco Nail & Spa), Thousand Oak, CA $135


Nathalie Nguyễn, San Diego, CA $120


Elizabeth Lê, Sentee, CA $100


Phước Huyền, Centennial, CO $50


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Stanley Lê c/o Trang Nguyễn, Midway City, CA $50


Sang Thien, Lafayette, LA $50


Jenny Nguyễn, Anaheim, CA $50


John Phan, Portland, OR $50


Yen Lưu, Valley Village, CA $25


Anthony Vũ, Garden Grove, CA $40


Anh T. Lưu, Herndon, VA $50


Quynh Chi Ngô, Riverside, CA $50


Nhien Nguyễn, Suquamish, WA $50


Tuan Vũ, Sylmar, CA $50


Lam H. Phạm, Antelope, CA $50


Hanh T. Giang, Kent, WA $40


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $50


Bà Nguyễn Thị Lựu, Reseda, CA $20


Victor Hoàng, Huntington Beach, CA $100


Giau Nguyễn, Hanford, CA $50


Ngọc V. Lê, Renton WA $50


(còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Tảo, Quảng Trị, TS ÐPQ Sq:111.661. Cụt 2 chân.


Phan Ðệ, Quảng Trị, TS CLQ Sq:203.478. Mù 2 mắt.


Phạm Quang Hải, Quảng Trị, ThS Thiết Giáp Sq:207.080. Mù mắt phải. Cụt chân trái.


Phạm Lý, Thừa Thiên, B1 CLQ Sq:202.196. Mù 2 mắt.


Trần Văn Bảy, Thừa Thiên, HS1 Sq:212.672. Cụt tay trái. Mù 2 mắt.


Lê Thơi (Dơi), Phú Yên, B2 ÐPQ Sq:666.933. Cụt 2 chân.


Nguyễn Tư, Bình Thuận, CLQ Sq:271.725. Cụt 2 chân.


Nguyễn Thành, Bình Thuận, CLQ Sq:633.308. Mù mắt trái. Liệt tay trái.


Bùi Văn Cọp, Bình Thuận, HS CLQ Sq:654,589. Cụt 2 chân.


Võ Tân Dân, Bình Thuận, B1 ÐPQ Sq:102.925. Mù 2 mắt.


Nguyễn Hòa, Bình Ðịnh, B1 CLQ Sq:401.126. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Hồng, Khánh Hòa, ChU CLQ Sq:426.316. Cụt chân phải.


Ðỗ Minh Cảnh, Bình Ðịnh, B2 CLQ Sq:409.589. Cụt tay phải.


Nguyễn Hữu Phước, Bình Ðịnh, Sq:429.125. Cụt 2 chân.


Hồ Trung, Quảng Ngãi, HS Sq:609.778. Cụt 2 chân.


Ðỗ Minh Thuận, Saigon, B1 ÐPQ Sq:578.452. Cụt 2 chân.


Nguyễn Hoàng Sơn, Saigon, HS BÐQ Sq:103.764. Mù 2 mắt.


Võ Văn Be, An Giang, TrU ÐPQ 511.987. Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.


Nguyễn Văn Thọ, An Giang, B2 BÐQ Sq:159.941. Cụt 2 chân.


Phan Vĩnh Lộc, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:688.678. Cụt tay phải. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Lênh, Kiên Giang, ÐPQ Sq:177.674. Liệt bán thân.


Nguyễn Công Thứ, Trà Vinh, CLQ Sq:207.917. Liệt 2 chân.


Thạch Ba, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:325.948. Cụt 2 chân.


Lê Văn Ốc, An Giang, HS ÐPQ Sq:474.318. Mù mắt trái, mờ mắt phải. Gãy chân phải.


Phan Văn Tu, Tiền Giang, B1 ÐPQ Sq:179.277. Mù 2 mắt.


Trịnh Văn Ðâu, Tiền Giang, B2 ÐPQ Sq:479.277. Mù mắt trái. Liệt chân phải.


Thái Văn Hai, Cần Thơ, TS1 ÐPQ Sq:205.792. Cụt 2 chân. Mù mắt trái.


Hà Văn Sáu, Ðồng Tháp, B1 ÐPQ Sq:683.129. Mù 2 mắt. Cụt tay trái.


Nguyễn Văn Thắng, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:734.869. Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.


Nguyễn Văn Phước, Trà Vinh, PTNT Sq:422.155. Cụt 2 bàn tay. Bị thương ở chân trái.


Trần Văn Cường, Vĩnh Long, TS CLQ Sq:513.419. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Sanh, Vĩnh Long, ÐPQ Sq:229.610. Mù mắt trái. Gãy chân phải.


Lê Văn Tư, Ðồng Tháp, HS1 CLQ Sq:503.895. Cụt 2 chân.


Chiêm Văn Nghĩa, Kiên Giang, HS1 HQ Sq:700.575. Mù 2 mắt.


Trần Văn Ánh, Vĩnh Long, CLQ Sq:524.841. Cụt 2 chân.


Phạm Văn Có, An Giang, B2 CLQ Sq:844.849. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Tâm, Cần Thơ, B1 CLQ Sq:811.821. Cụt 2 chân.


Ðặng Toàn Tâm, Vĩnh Long, HS BÐQ Sq:164.673. Liệt 2 chân.


Sơn Sóc, Sóc Trăng, B1 CLQ Sq:127.076. Cụt 2 chân.


Thạch Ba, Sóc Trăng, TS QY Sq:108.089. Cụt 2 chân.


Trương Văn Hiếu, Cần Thơ, TS ÐPQ Sq:663.207. Liệt bán thân trái.


Trần Văn Ron, An Giang, B2 CLQ Sq:507.882. Cụt 2 chân.


Huỳnh Văn Sanh, Trà Vinh, B1 CLQ Sq:209.327. Cụt chân phải. Cụt tay trái.


(Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Thị Mười, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Văn Hội. Tử trận năm 1972.


Võ Thị Hường, Cà Mau, Quả phụ Cố TS Chung Ngọc Thành. Tử trận năm 1968.


Tô Thị Tiện, Cà Mau, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Tiên Quân. Tử trận năm 1973.


Trần Thị Quyên, Saigon, Quả phụ Cố TS Vũ Văn Ðại. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố TS Trần Văn Lũy. Tử trận năm 1971.


Bùi Thị Tám, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Tây. Tử trận năm 1968.


Phan Thị Năng, Kiên Giang, Quả phụ Cố ChU Nguyễn Văn Phấn. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Ðời, An Giang, Quả phụ Cố B2 Tôn Văn Bửu. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Lý, An Giang, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Quân. Tử trận năm 1968.


Phạm T. Kim Ðiệt, An Giang, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Văn Tô. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Vấn, Tây Ninh, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Cẩm. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Diệm, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS1 Trần Xởi. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Vi, Saigon, Quả phụ Cố TS Khuất Ðăng Phụ. Tử trận năm 1964.


Võ Thị Kiên, Sóc Trăng, Quả phụ Cố Ðào Minh Hùng. Tử trận năm 1974.


Phan Thị Ðớm, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Hoàng, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Phan Văn Sáu. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Giềng, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Hoàng Văn Ðộ. Tử trận năm 1968.


Võ T. Bạch Tuyết, Phú Yên, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Như Khuê. Tử trận năm 1968.


Danh Thị On, Kiên Giang, Quả phụ Cố CBXDNT Danh Ương. Tử trận năm 1972.


Danh Thị Ba, Sóc Trăng, Quả phụ Cố HS1 Hứa Phương. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Mét, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS Huỳnh Văn Húy. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Tức, Saigon, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Qua. Tử trận năm 1969.


Trần Thị Nhung, Quảng Nam Quả phụ Cố NQ Phan Ðình Tuyến. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Sanh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Âu Văn Hôn. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Ðông, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Kho. Tử trận năm 1973.


Lê Thị Loan, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Cư. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Từ, Saigon, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Khôi. Tử trận năm 1962.


Nguyễn Thị Thương, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS Lê Thành Chánh. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Nương, Bạc Liêu, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Dương. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Thu, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Hoa. Tử trận năm 1966.


Phan Thị Sương, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố NQ Võ Bồng. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Thanh, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS Trần Ðình Vũ. Tử trận năm 1972.


Ðặng Thị Chiêu, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Trương Thanh. Tử trận năm 1971.


Lê Thị My, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Ðệ. Tử trận năm 1965.


Ðỗ Thị Quỳ, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Ðỗ Văn Cơ. Tử trận năm 1975.


La Thị Nguyệt, An Giang, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Thành Lập. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Gở, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TU Ðào Phi. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Lụa, Saigon, Quả phụ Cố Phan Ðình Phan. Tử trận năm 1969.


Ðỗ Thị Mỹ Phước, Quảng Trị, Quả phụ Cố ÐU Lê Kim Chung. Tử trận năm 1975.


Võ Thị Tranh, Long An, Quả phụ Cố TS Trần Văn Năm. Tử trận năm 1964.


(Còn tiếp)

Món nợ lương tâm


Huy Phương


 


Chúng ta trốn đi như tên đào ngũ


Nhưng trên lưng của cải đã chất đầy


Người chiến binh vẫn nằm bên ụ súng


Tạc đạn cuối cùng đành nổ trong tay.


 


Khi những vì sao mọc trên cổ áo


Có khi nào anh tự hỏi vì sao


Ôi những đống thây phơi ngoài trận mạc


Những khăn tang vội vã quấn trên đầu.


 


Ta nguyên vẹn từ hình hài răng tóc


Của cải còn từ sợi chỉ cây kim


Khi cả đất trời đột nhiên đổ nát


Biển dâng cao và cả núi non chìm.


 


 


Con cái ta, những tiên đồng ngọc nữ


Người yêu muôn đời, ích tử vượng phu


Ta đang sống ở trong vùng ánh sáng


Mà thế gian vẫn trong đám mây mù


 


Bọn chúng ta hèn như bầy thỏ đế


Khổ đau chia, khi sung sướng một mình


Lúc lửa đỏ bèn cao bay xa chạy


Còn nhớ gì nghĩa huynh đệ chi binh.


 


Có những món nợ chưa hề trả được


Ta đã quên hay còn giả vờ quên


Bởi người chết không bao giờ thức dậy


Kẻ sống còn không dại cũng thành điên.


 


Ta nợ những người chết sông chết biển


Nợ những người ở lại để ta đi


Suốt đời ta luôn khôn lanh láu cá


Vẫn nợ biết bao kẻ chẳng được gì.


 


Nợ người phế binh lê la kiếm sống


Nợ lũ cháu ta liếm lá đầu dường


Nợ những người em thất thân làm đĩ


Nợ nỗi nhục nhằn dày xéo quê hương


 


Ta còn nợ những nấm mồ thất lạc


Nợ máu xương rải rác giữa đồng hoang


Nợ những mẹ già suốt đời bất hạnh


Ðang còng lưng đi mót lúa đầu làng.


 


Ta như kẻ chăn chiên quay đầu chạy


Bỏ bầy chiên lại cho lũ sói rừng


Ta như tên lái buôn thường biển lận


Mà món hời đã thủ sẵn trong lưng.


 


Ta tự hào cho mình là tốt số


Vẫn thường làm kẻ lội nước đi sau


Thật ra ta là phường bất nghĩa


Khi có ăn vẫn xếp sẵn hàng đầu.


 


Ôi những món nợ chẳng hề nhắc đến


Không có người sao ta có hôm nay


Lương tâm ngủ hay lương tâm còn thức


Người đang đêm sao ta lại có ngày.


 


Lúc ta chết vẫn không hề nhắm mắt


Vì nợ nần chưa thức được lương tri


Bao người sống ở dương gian réo gọi


Bao vong hồn đứng đợi ở âm ty.


(Trích trong tập thơ Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già)

Trận đánh cộng đồng Bún-Bình Dương


Góc Chiến Trường Xưa


 


Xuân về, nhớ Tết Mậu Thân:


giữa Tiểu Ðoàn 3/7 và trung đoàn của Tướng VC Trần Ðộ


 


Lê Tường Vũ


(Kính tặng anh hai, và các chiến hữu thuộc Tiểu Ðoàn Khăn Tím 3/7-SÐ5BB)


 


Gió thoảng của những ngày đầu Xuân vẫn nhẹ nhàng mênh mang len giữa bao tia nắng nhạt vàng của buổi chiều sắp tắt.


Cái không khí se lạnh vẫn không làm rượi người khi tiếng súng ở thành đô, ở những quận-tỉnh lỵ còn rền vang trong đợt phản công của các đơn vị từ Nhân Dân Tự Vệ, Cảnh Sát Quốc Gia, Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân, đến các sư đoàn chủ lực cùng những lực lượng Tổng Trừ Bị nhất tâm đánh bật Cộng quân đã thừa dịp hưu chiến trong mấy ngày Tết thiêng liêng, tổng tấn công với mưu đồ thôn tính cả Miền Nam.


Tôi cũng đã ráng chạy về đơn vị từ nơi đó, từ Saigon vẫn còn vang tiếng súng, sau khi “dù” về bởi mấy thằng bạn học ôn dịch nhắn nhe có tổ chức… nhảy đầm mở “ball famille” ở nhà bạn học trong khu Nha Viễn Thông gần nhà. Chiều tối đêm giao thừa đó, khoác lên người bộ veston, tôi tản bộ dọc lề đường về hướng Hồng Thập Tự, ngó xem thiên hạ giờ nầy vẫn còn vác mấy cành mai về chưng Tết. Vừa ngang trước Cục An Ninh Quân Ðội, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì gật mình khi nghe tiếng… chửi rủa:


– Ê, Vũ! Mẹ kiếp – nói cho nhẹ thôi – Tết “dù” về Saigon đi chơi hả mậy?


Ngoảnh đầu nhìn vào dãy nhà trong lề, thằng bạn học cùng lớp thuở trung học đang hiên ngang trong bộ đồ Dù, nai nịt chỉnh tề với khẩu colt xề-xệ, bước ra cười mỉm. Thằng Sang, đúng là nó. Nhà nó ở hẻm cây xăng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bên kia Phan Ðình Phùng mà. Ồ, mà nó đã mang hai bông mai rồi, ngon lành thiệt. Lại hất đầu, Sang lập lại:


– “Dù” phải hông mậy?


Tôi cười khảy:


– Thì ở rừng rú mật khu hoài, Tết nhứt chuồn về chơi chớ sao mậy. Chớ ai như mầy, Nhảy Dù, Tết nhứt được ở Saigon.


– Mẹ họ, tụi tao mới vừa về đây nè. Ðánh giặc túi bụi. Nhảy Dù mà! Ai như mấy thằng bộ binh nghĩ mình là “hoa khôi chiến trường” nên cứ tà tà.


– Giỡn mặt, lính đánh giặc mà tà-tà để rửa cẳng lên bàn thờ ngồi sớm hả.


Cả hai cùng cười với bốn bàn tay xiết nhau thật chặt. Rời khỏi học đường, cả đám chia nhau mỗi thằng mỗi nẻo, còn gặp nhau thì biết còn sống, còn đùa giỡn với nhau nên không vui sao được. Dán mắt vào cặp lon Trung Úy của Sang, tôi hỏi:


– Mầy lên trung úy hồi nào lẹ vậy?


Vẫn cái giọng kênh kênh, Sang ngước mặt vừa phà khói thuốc lá lên trời vừa nói:


– Ðánh giặc kiểu Nhảy Dù mà mậy. Ai như…


Biết Sang sắp giở giọng xỏ lá kềnh, tôi nhứ quả đấm thẳng mặt nó:


– Dẹp mầy đi. Phải rửa lon, mầy.


– Ừa, bữa nào đã – Sang ngưng lại, mím môi nói nhỏ – Tao nghe tin thằng Phát…


Vui vẻ đứt đoạn, tôi cũng cúi đầu hình dung lại khuôn mặt dễ thương của thằng bạn học, Trần Khánh Phát, tên lót thật của Phát là “Khắc,” sợ xui nên trên ê-ti-kết mấy cuốn tập nó đề là “Khánh”… nhưng ai dè nó bị “khắc” thiệt:


– Thằng Phát đã “đi” rồi. Mà cũng tại nó. Ai đời, làm Trưởng Ban 2 Tiểu Ðoàn mà lính đại đội rớt đàng sau, nó không muốn xác lính lọt vào tay giặc nên một mình quay lại và rớt ngay tại chỗ đó luôn.


Biết tụi nầy trước rất thân thiết với nhau, Sang nói câu an ủi… mà huề vốn:


– Thôi mầy. Mỗi thằng có cái số. Nó hiền từ, ít tội nên đi trước. Còn lại đám “quỷ phá nhà chay” tụi mình nặng tội nên còn lâu để trả nợ đời.


Nói xong, Sang cười khằng khặc nhưng tôi cười không nổi:


– Mầy nhớ thằng Mỹ không? Ðặng Ngọc Mỹ? Tôi hỏi.


– Sao không nhớ. Cái thằng Bắc Kỳ, mắt hơi lé, trong trường ưa làm thơ viết văn với mầy và thằng Thúc chớ đâu. Tao còn nhớ nó chọc mầy Nam Kỳ cũng bày đặt văn chương. Vậy mà nó thua mầy tuốt luốt. Sao rồi?


– Mỹ cũng “rớt” rồi! Nó nắm đại đội trưởng Ðại Ðội 10, TÐ 3/8, cũng chung Sư Ðoàn 5. Lúc tao ra trường về, gặp nhau trên đại lộ Lê Lợi, nó thấy tay áo tao mang Sư Ðoàn 5 Bộ Binh nên càng mừng hơn. Mỹ bảo: “Toa về với moa đi, nắm Trung Ðội Trưởng Vũ Khí Nặng cho moa. Moa nắm Ðại Ðội Trưởng rồi.” Tao không nghĩ nó muốn chỉ huy tao để “trả thù” văn của tao được chấm giải cao hơn nó, mấy em khoái xem bài của tao hơn là “Mỹ… lé” mà là tình thân với nhau ở tuổi học trò, tin tưởng cùng rơ hơn.


– Tại mầy khoái đi làm chính trị, làm Cán Bộ Áo Ðen, chớ không thằng nào cũng như nhau.


– Bậy bạ. Cũng tùy từng thằng. Như mầy đi Nhảy Dù, hơn anh em, tao cũng phục.


– Tụi mình đời lính mà mậy. “Một xanh cỏ, hai đỏ ngực” vậy thôi. Rồi thằng Mỹ với mầy?


– Nó ở Trung Ðoàn 8, tao về Trung Ðoàn 7. Có cái ngộ là tao cũng ở Tiểu Ðoàn 3, cũng về Ðại Ðội 10 và cũng giữ Trung Ðội Vũ Khí Nặng. Chỉ có khác là trung đoàn thôi.


– Thì trung đội đó là trung đội chỉ huy.


– Thôi, chuyện thằng Mỹ thì nó bị ở Bến Cát. Tiểu Ðoàn tụi tao dưới Bình Dương tức tốc lên tăng viện… nhưng không kịp, nó mất quá nhiều máu. Chỉ tội là mới có vợ, và vợ nó… đang mang thai!


Sang chắt lưỡi:


– Lính đánh giặc như tụi mình, vợ con làm quái gì cho… khổ thân. Ðường nào cũng về… Nghĩa Trang Quân Ðội mà. Ðúng không?


– Thì… đương nhiên.


Và để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, tôi bảo Sang:


– Ê mầy, tới nhà chị Mai, chung lớp với tụi mình, có mở “ball famille”, trong Nha Viễn Thông kế cận nè. À, rồi mầy rửa lon luôn.


– Thôi mầy đi chơi đi. Tao không rời đại đội được. Mầy nhớ về sớm nghen. Tụi tao về đây là tình hình không ổn đó.


Tôi buột miệng chửi thề:


– Mẹ họ! Nhảy Dù tụi mầy cứ đảo chánh lên đảo chánh xuống.


Thằng Sang chửi thề lại ngay và trả đũa:


– Sư Ðoàn 5 của mầy cũng vừa hả. Ðếch cãi với miệng mồm mấy thằng “chính chị” như mầy nữa. Nhớ… về sớm nghen. Hổng có đảo chánh đâu. Lộn xộn đó.


Và mà thật. Rạng sáng hôm sau thì tiếng súng nổ rền. Má tôi phải đánh thức mà tôi dậy không muốn nổi vì ban tối uống rượu, nhảy đầm liên tu. Trong giọng ngáy ngủ:


– Việt Cộng gì… Việt Cộng. Ðảo chánh đó. Hồi chiều… thằng Sang có nói con…


Má tôi, đúng là bà già miền Tây, nắm tóc kéo đầu tôi lên và bảo:


– Ừa, Việt Cộng nó đảo chánh đó. Tụi nó mang khăn rằn chạy ngoài lộ kìa… Ba mầy, ổng… đi đâu rồi.


Tôi tỉnh ngủ ngay. Tỉnh như sáo sậu. Nhét khẩu colt sau lưng, xỏ vội chiếc jacket nhà binh với hai băng đạn, tôi phóng ngay ra cửa và men theo những hàng ba của dãy phố để vòng ra đầu ngỏ có trụ sở Khóm…


***


– Giới chức coi kìa. Có hai thằng cha già đạp xe qua lại nãy giờ hai bận.


– Kệ mấy ổng. Tết nhứt thì người ta… vui chơi mà.


Tuy nói vậy với thằng Tân, một người lính trong Toán Quân Báo, đang có nhiệm vụ gác trước cổng trường mà Ðại Ðội chúng tôi đang trấn đóng, tôi liếc xéo ngoài đường quan sát. Ðúng vậy! Hai người đàn ông lớn tuổi đạp xe lướt qua từ hướng Bún về ngã ba An Sơn, vừa chạy xe như dạo mát nhưng… vừa đảo mắt qua khu vực đóng quân. Một cảm giác ngờ vực nhuốm lên. Hổng lẻ tụi Việt Cộng muốn giở trò khi chúng tôi đang đóng dọc theo Quốc lộ 13, ba bề đồng trống, gần phố chợ? Bị đánh tan tác trong thành phố giờ muốn gỡ gạc với chúng tôi, với những đơn vị không đầy đủ quân số vì phần nhiều anh em ỷ y những ngày Tết “đình chiến” dù về nhà, kẹt chưa về kịp.


Sau khi dặn Tân cứ tự nhiên, hút thuốc ngó mông mênh làm như không để ý gì thế sự, tôi nhảy phóc xuống tường rào gạch định bước vào một phòng lớp nơi ở của Ban Chỉ Huy Ðại Ðội thì Trung Úy Tín, đại đội trưởng, từ phía cây điệp to bản bước ra chận đầu:


– Gì thế Vũ? Vừa hỏi, ông vừa cười mỉm.


– Thưa anh Hai – mấy trung đội trưởng cùng thân cận thường gọi ổng là anh Hai, dù ổng là người Bắc – có hai thằng…


– Anh biết rồi… nãy giờ. Dặn anh em cứ tự nhiên, gom cây lá ngay và nhóm lửa giữa sân trường như đun nước pha trà cho ấm bụng, gió lạnh, trời sắp tối rồi.


Thật khó cái gì qua mắt được cái ông trung úy giọng nói nhỏ nhẹ, dáng dấp thư sinh nhưng đánh giặc thì… “cò can” nầy. Lịnh được thi hành cấp tốc để nghi binh và chỉ có chúng tôi là đang suy tính tình hình thôi. Trung Úy Tín nói rất nhanh với Binh1 Long, Trưởng Toán Quân Báo, đang đứng cùng anh em trong Toán:


– Trời gần tối rồi, mấy đứa ngồi, dứng trước hàng rào cứ như trò chuyện. Chừng hai thằng già đó quay về ngang tới thì phóng nhanh ra chận đưa vào đây. Phải làm thật nhanh và êm.


Thằng Long nhanh nhẩu:


– Nhận rõ thẩm quyền.


Nói xong, Long quay người hất hàm ra hiệu năm người trong toán đi theo. Thằng Bé, toán phó, luôn đi sát với Long bởi hai đứa là bạn bè thân thiết. Hai đứa nó được mang tên là Long VC và Bé VC. Cũng đúng thôi, vì tụi nó cùng đi theo Việt Cộng và cùng từ trong khu ra với ý muốn hồi chánh. Sau khi hỏi han và xác định nỗi bất mãn hận thù của Long và Bé, đơn vị muốn giúp hai đứa có thêm quyền lợi và đơn vị được người có nhiều khả năng phục vụ nên làm thủ đục tụi nó đăng lính để có tiền đầu quân, vào Trung Tâm Huấn Luyện Huỳnh Văn Lương, trở về đại đội và được giao nắm Toán Quân Báo vì tụi nó rất rành rẽ những mánh khóe của Việt Cộng.


Hai ông già đã bị điệu vào BCH Ðại Ðội, Trung Úy Tín nghiêm giọng hỏi:


– Việt Cộng tối nay tấn công mấy giờ? Nói ngay.


Hai lão chối bây bẩy:


– Hổng có đâu trung úy. Tụi tui là dân thường. Tết uống rượu nóng trong người nên chạy vòng vòng cho mát.


Thằng Long giơ tay dọa đánh, Trung Úy Tín khoát chận và nói với hai lão:


– Hai ông đã đi mấy vòng điều nghiên? Báo cáo các chỗ đóng quân rồi phải không?


– …..


– Nói ngay… không tôi giao cho tụi nó.


Hai người vẫn giở giọng kêu oan nhưng trong ánh mắt chẳng có gì là thật. Thiệt là mất thời gian! Trung Úy Tín quyết định:


– Bọn thằng Long nhét giẻ bịt miệng, cột hai thằng già nầy vào gốc cây điệp giữa sân trường…


Xoay qua hai tên tình nghi, ông tiếp:


– Nếu khai thật thì chúng tôi giữ mấy ông trong này. Bằng không, tối nay mấy “đồng chí” mấy ông tấn công thì tôi sẽ bắn hai ông trước rồi đánh với bọn chúng sau. Mang đi!


Sau khi cho giải hai người kia ra ngoài, mặt Trung Úy Tín thản nhiên nhưng chúng tôi biết ông đang suy nghĩ, đang liệu định một cái gì. Rút điếu thuốc capstan – là gu của ông – trong bao dẹp nửa, nhìn bọn tôi như dò hỏi. Thượng Sĩ Ðiểm, thường vụ đại đội, dáng người kềnh càng, dựa lưng vào tường, lên tiếng trước:


– Tôi nghĩ chắc tụi nó dám chơi mình lắm, trung úy.


Chương, trung đội trưởng Trung Ðội 2, dù thích uống rượu nhưng tánh người lúc nào cũng trầm tĩnh:


– Tiểu đoàn mình ở ngoài nầy chỉ có 3 đại đội, không đầy đủ quân số, chỉ có thằng Bù – tên thường gọi Ðại Ðội 10 chúng tôi – mình là đám lính có gia đình ở Lò Chén nhiều nên đã về kịp nhưng quân số chỉ hơn 70. Phải không Dách-Cún (thượng sĩ)?


Nghe Chương hỏi mình, Thượng Sĩ Ðiểm nhanh nhẩu:


– Ðúng, hơn bảy chục nhưng mình chơi ngon lành mà. Bên thằng Sập Dách (Ðại Ðội 11) chẳng còn bao nhiêu; bên chỉ huy cũng không khá, tụi nó dù tá lả.


Ðiếu pall-mall cháy tàn trên tay, tôi liên nhớ tối qua ngay mùng 5 Tết, vừa theo xe jeep của Trung Tá Nguyễn Xuân Mai, tham mưu trưởng sư đoàn, về ngang gặp ngay Ðại Bàng Ninh, tiểu đoàn trưởng, nên bị phạt dẫn một tiểu đội đi “ăn sương” (kích) ở Cống Bể. Nửa đêm đúng là VC di chuyển. Thoạt đầu, tôi tính cho “hốt” để lập công chuộc tội nhưng may… ông bà “độ”. Chờ qua mấy thằng xích hầu, tôi tính nổ súng lệnh để tất cả tung lựu đạn diệt cả lũ đi sau có mang theo máy móc liên lạc. Vừa tính xiết cò thì tai tôi thoáng nghe qua đợt gió thoảng từ bên kia đường, qua khoảng đồng lúa đã gặt là một vườn mía mênh mông, mang theo không phải tiếng lá mía xào xạc mà lẫn lộn nhiều tiếng người.


Thả lỏng tay cò, tôi rướn người nhìn qua dãy bụi rậm, thấy từ bên kia đường, hướng ruộng mía lố nhố người đi ra, dọc theo bờ cống bể, băng qua đường xuôi về hướng chúng tôi. Không ổn rồi! Tụi nó đông quá, súng ống lủ khủ, trong khi tụi tôi chỉ có bảy thằng. Rồi còn nữa, ở bãi ruộng bên đường, bọn chúng ở đâu ra dầy đặc, đang tuần tự băng lộ để đi trên con đường đất nhỏ độc đạo dọc theo con lạch thoát từ cống bể.


Bỏ mẹ rồi! Hồi nãy mà ra tay thì cả đám không còn… xác để hốt. Từ thế hàng ngang, chúng tôi vẫn vậy nhưng bò lùi ra sau, cố gắng qua cách một thửa ruộng nhỏ, nằm mẹp nấp sau bờ đê thấp, hướng súng đặt trên bờ phòng khi bị phát giác thì chỉ còn mạng đổi mạng thôi. Hết đường binh! Ðêm khuya, tiếng đi nghe rần rật. Tuy vậy, lúc bọn chúng dừng thì sự thanh vắng ghê lạnh bừng lên. Tôi với tay qua tắt máy PRC-10 trên lưng hiệu thính viên năm sát cạnh vì e tiếng máy rồ-rồ sẽ lộ nơi ẩn núp. Bọn chúng hướng về trên kia, lên phía đường rầy xe lửa. Hàng trăm, hàng ngàn, không phải… hàng cả trung đoàn của địch quân đang di chuyển.


Bố tụi nó. Cứ như đi chợ vậy! Tôi chửi thề trong bụng. Cả bọn nằm rạp, dán mắt nhìn bọn Việt Cộng chuyển quân. Phải non hai tiếng, bọn chúng mới đi qua hết. Chờ một hồi lâu, không còn động tịnh, nhìn bờ ruộng bên kia đường cũng vắng hoe, tôi cho mở máy liên lạc:


– Hélène. Victor gọi. Hélène…


Tiếng rè rè của máy liên lạc nội bộ vang lên nho nhỏ vì bọn tôi đã bớt volume:


– Victor… đây Hélène.


– Nghe…


Tiếng máy bên kia cắt ngang:


– Nãy giờ sao im lặng vô tuyến, liên lạc không được. Ðại Bàng cũng có theo dõi. Thẩm Quyền đang lo.


Tôi bấm combiné:


– Ðang kẹt. Gặp Thẩm Quyền gấp.


– Nhận rõ Giới Chức. Chờ.


Chỉ khoảng 30 giây, tiếng Trung Úy Tín lên bên máy:


– Victor… đây Tango.


– Nghe 5/5.


– Tụi em “lặn” đi đâu. Không liên lạc được. 43 – danh hiệu Tiểu Ðoàn Trưởng – nãy giờ “qué” tùm lum.


– Trình Thẩm Quyền. Tụi em tắt máy. Bọn chúng vừa qua. Ðông lắm!


– Có sao không?


Luôn luôn là sự quan tâm của người chỉ huy thương đàn em như ruột thịt. Tôi xúc động:


– Dạ… chưa sao. Lúc nãy mà nổ thì… banh xác rồi.


– Con khỉ. Rồi thế nào?


– Bọn chúng đã đi qua. Khoảng một trung đoàn trừ. Hình như là chính quy Bắc Việt.


– Ði đâu? Hướng nào?


– Dạ, giờ nầy chắc trên 2 con rắn đỏ (đường rầy xe lửa).


– Chắc chắn?…Anh tin. Ðể đó anh lo. Cố giữ an toàn. Ðáp nhận.


– Nhận rõ.


Rời combiné, tôi ngã người gối đầu lên bờ đê nhìn trời tối thẩm. Sương đêm khá lạnh, thấm qua đồ treilli, len vào da thịt nhưng trong người chúng tôi nóng nảy bồn chồn. Chẳng biết ở trên giải quyết thế nào. Mong trời mau sáng đặng… dẫn đội trở về. Khoảng mươi phút sau, chúng tôi nghe tiếng depart của pháo binh từ Phú Lợi, căn cứ của sư đoàn, rót về. Và từng loạt đạn đại bác nổ vang trên dãy mô cao dọc theo đường rầy xe lửa. Chỉ huy mình chịu chơi thiệt. Tin và lo cho em út hết mình. Tiếng pháo ì-ầm làm toán kích ấm lòng, nôn nao trông chờ rựng sáng.


Tiểu đội đứng nghiêm như trời trồng giữa sân trường Trịnh Hoài Ðức “Nam” để nghe Ðại Bàng “xát xà-phòng”:


– Tiên sư bọn mầy. Dù chơi về bị phạt rồi đặt chuyện làm cả đêm không ai ngủ được.


Vừa sạt tụi tôi, Ðại Úy Ninh ngó xéo đại đội trưởng bọn nầy như trách cứ ông hay tin thương cái đám ba gai, ba đồ… trong lúc Trung Úy Tín đứng gần bên ông, ngó trời… tỉnh bơ. Ðại Bàng Ninh càng tức khí xì-nẹt bọn tôi một mách nữa nhưng chưa hả thì một chiếc jeep của sư đoàn chạy vội vào thắng két. Viên trung úy – lúc sau được biết ở Phòng 2 của Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn – nhảy xuống xe tiến đến chào Ðại Úy Ninh xong, trình phong bì còn hàn kín.


Ðại Úy Ninh bóc văn thư, hay mật điện gì đó, liếc nhanh xong cười toe và quơ tay:


– Về trình với Mặt Trời (danh hiệu của Tư Lệnh Sư Ðoàn) là yên trí. Chúng tôi lưu tâm và bung rộng lắm. Thế tối qua mới báo lên sư đoàn để pháo.


Ðang nói, ông lại quay qua bọn tôi ra lịnh:


– Giải tán đi!


Biết chúng tôi thoát nạn, Trung Úy Tín cười vỗ vai tôi, nhỏ nhẹ:


– Thôi em về coi sóc trung đội của em đi.


– Dạ.


Chúng tôi kéo ra khỏi trường Trịnh Hoài Ðức, đi về ngôi trường Cộng Ðồng Bún sát cạnh là đất của đại đội tụi nầy…


(Còn tiếp một kỳ)

Ũớc nguyện đầu Xuân


Chính Biên


 


Thế là 38 năm chúng ta đã không còn được hưởng những cái Tết “nếu không thấy mai nở, đâu có biết Xuân về hay chưa” như người nhạc sĩ của lính, Nhật Trường Trần Thiện Thanh, đã viết thay tâm trạng của những người lính miệt mài với những cuộc hành quân lùng địch để bảo vệ xóm làng bà con được ăn một cái Tết không có tiếng súng.


Cũng đã 38 năm chúng ta không còn chiến đấu trên chiến trường.


Nhưng 38 năm qua, chúng ta đã chiến đấu trên nhiều chiến trường, nhiều mặt trận khác nhau.


Trước hết là mặt trận Cờ Vàng. Chúng ta đã giữ được ngọn Cờ Vàng, tiêu biểu của Tự Do, Dân Tộc tung bay trên khắp các miền đất tự do, không cho bóng cờ máu của bọn cộng sản ló ra ngoài khỏi những cơ sở ngoại giao của chúng. Phải kể đây là một thế trận to lớn của người lính và người dân Việt tị nạn CS khi mà cả miền Nam VNCH đã sụp đổ mà không có ai trong chính quyền hay quân đội cũ đứng ra dựng một Chính Phủ Lưu Vong như Tướng De Gaulle của Pháp đã làm khi nước Pháp bị Ðức Quốc Xã thôn tính. Mặt trận Cờ Vàng, xin được gọi như thế, là từ những người lính vẫn nghĩ rằng mình chưa giải ngũ đã cùng với những người dân Việt tị nạn Cộng sản trên khắp thế giới dồn sức lực tâm huyết để tranh thủ cái Chính Nghĩa của ngọn Cờ Vàng trước thế giới khi mà ngọn cờ đỏ của CSVN đã cắm được trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước.


Mặt trận thứ hai là Chính Trị. Người lính VNCH đã cùng đồng hương của mình đẩy được con em mình qua các cuộc bầu cử tự do vào mọi cơ cấu của chính quyền nơi mình đang sinh sống để kết quả có đến ba thành phố đã không chấp nhận sự hiện diện của các viên chức cộng sản VN.


Thứ ba là mặt trận Tình Báo. Người lính VNCH qua những sinh hoạt cộng đồng đã lật mặt bọn cộng sản trà trộn trong cộng đồng để phá hoại thế tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại.


Mặt trận thứ tư là Văn Hóa. Bằng ngòi bút, người lính VNCH năm xưa nay nhiều người đã trở thành những cây viết sắc bén mang lại danh dự cho người lính VNCH từng bị vấy đổ trách nhiệm của bọn phản chiến và bạn đồng minh ít chung thủy. Có lẽ trên văn đàn VN hải ngoại, số sách báo do những người lính là tác giả hoặc chủ trương đã chiếm đa phần trong lãnh vực này. Ðó là tiếng nói, là những viên đạn bắn liên tục vào bọn cộng sản VN đang núp dưới danh nghĩa dân tộc.


Mặt trận thứ năm là thế Ðoàn Kết trong cộng đồng. Những keo sơn gắn bó của những người lính VNCH trong các hội đoàn quân nhân khắp nơi đã như chất keo cho cộng đồng người Việt tị nạn CS tìm lại với nhau. Nghi ngờ, chê bai những gắn bó này chỉ có những người từ bỏ tư cách tị nạn chính trị mới làm mà thôi.


Như thế, kể trong khả năng của người lính thua cuộc, đã là hoàn tất được khá nhiều việc mà không có ai bắt người lính phải làm.


Nhìn lại một chặng đường đã qua, người lính VNCH không tự mãn, tự hào mà còn phải dồn sức hơn nữa để chúng ta có thể nối dõi được Quang Trung Nguyễn Huệ làm nên Chiến Thắng Ðống Ða trên các mặt trận kể trên.

Người Mỹ lại dùng căn nhà để lấy tiền ra


Theo CoreLogic, gần 11 triệu chủ nhà đang nợ số tiền nhiều hơn trị giá nhà của họ, nhưng nhờ thị trường địa ốc cải thiện nhanh chóng trong vòng một năm qua, không ít người phục hồi được phần tài sản bị mất.



Trong thời kỳ thị trường địa ốc phát đạt vào thập niên vừa qua, người Mỹ đã rút ra hơn $1,000 tỉ đô la trong phần tài sản thuộc về mình (equity). Họ thực hiện điều đó qua việc tái tài trợ để lấy tiền mặt, các món vay được bảo đảm bằng trị giá căn nhà thuộc về họ, và các khoản tín dụng căn cứ vào trị giá căn nhà sau khi trừ số tiền mà họ còn nợ (HELOC: Home Equity Lines Of Credit). Loại tín dụng sau cho phép họ sử dụng căn nhà của họ như một thứ thẻ tín dụng máy rút tiền (ATM). Họ tiêu tiền cho xe hơi, máy truyền hình, những chuyến nghỉ hè và những vụ cải tiến nhà lạ thường. Có vẻ như căn nhà có trị giá vô tận, cho tới khi đột nhiên trị giá đó biến mất.


“Chắc chắn giá nhà là một yếu tố đưa tới việc gia tăng mức tín dụng được bảo đảm bằng home equity,” theo ông Brad Blackwell, một giám đốc tại Home Mortgage của Wells Fargo. “Khi giá nhà tăng, các chủ nhà có thêm equity.”


Ông Blackwell cũng nhấn mạnh vào sự gia tăng trong niềm tin của giới tiêu thụ, có nghĩa người vay tiền hiện giờ cảm thấy yên tâm hơn về khả năng trả nợ những món vay này. Theo Equifax, cả hai yếu tố đã đưa tới một mức tăng vọt 19% trong những vụ khởi sự cấp tín dụng được bảo đảm bằng trị giá nhà (home equity) vào cuối năm ngoái. Trong năm 2008, khi thị trường địa ốc sụp đổ, những vụ khởi sự cấp tín dụng được bảo đảm bằng home equity sụt giảm 55%.


“Trên toàn quốc, chúng ta đã chứng kiến một tỉ lệ gia tăng 31% về HELOC trên căn bản hàng năm,” theo một phát ngôn viên của JPMorgan Chase.


Với giá nhà tăng 8% trên căn bản hàng năm trong Tháng Mười Hai, theo các dữ kiện mới nhất do CoreLogic cung cấp, các chủ nhà đang lấy lại home equity với một nhịp độ nhanh chóng – 1.4 triệu người vay trồi lên khỏi mặt nước đối với các món thế chấp nhà của họ tính tới cuối Tháng Chín. Con số đó có thể gia tăng giữa lúc nhà được đánh giá cao hơn và tăng nhanh hơn vào thời gian cuối năm.


Liệu điều này có nghĩa tái diễn những vụ rút tiền equity tắc trách trong thời kỳ thị trường địa ốc phát đạt giả tạo hay không? Có thể không.


“Tôi cho rằng phần lớn việc vay tiền bằng home equity hiện nay hầu như đều thận trọng. Chúng tôi biết rằng việc vay tiền đang được bảo đảm một cách rất dè dặt với đầy đủ equity,” theo ông Guy Cecala, chủ bút của tạp chí Inside Mortgage Finance.


Trong khi vẫn còn quá sớm để nói người vay tiền đang thực sự chi tiêu số tiền mới này vào những thứ gì, bằng chứng vụn vặt cho thấy những người vay phần lớn bỏ tiền trở lại vào căn nhà của họ.


Ông Blackwell nói: “Chúng ta hiện đang thấy việc sử dụng home equity của người tiêu thụ có trách nhiệm hơn, chẳng hạn cho những vụ cải thiện nhà cửa, các chi phí về giáo dục hoặc các chi tiêu lớn khác.”


Mức tín dụng được bảo đảm bằng trị giá nhà trong Tháng Mười năm 2012 chưa tới $90,000, so với mức tín dụng trung bình vượt quá $100,000 trong Tháng Mười năm 2006, theo công ty báo cáo tín dụng Equifax.


Mặc dù có sự gia tăng mới đây, khối lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm của thời kỳ bùng phát địa ốc. Người vay trong năm 2012 lấy ra một số tiền tổng cộng $7.2 tỉ về tín dụng căn cứ vào trị giá nhà tính tới cuối Tháng Mười năm ngoái, so với hơn $28 tỉ trong năm 2006.


Các con số được dự đoán sẽ gia tăng trong năm 2013, không phải chỉ vì giá nhà đang tăng, mà còn vì lãi suất đang tăng. Với lãi suất cao hơn, người vay tiền sẽ không muốn từ bỏ lãi suất cố định thấp tới đáy của họ để tái tài trợ và rút tiền mặt; thay vào đó, họ sẽ quay sang các khoản tín dụng được bảo đảm bằng home equity. Trong khi những khoản tín dụng này thường có lãi suất thả nổi, các ngân hàng hiện đang cung cấp những sản phẩm mới với lãi suất cố định. Ngân hàng Wells Fargo mới đây đã quảng cáo một khoản tín dụng mà một phần của món vay có lãi suất cố định tới ba năm.


“Dĩ nhiên chúng tôi muốn cho vay, và chúng tôi muốn cho vay theo loại nhu cầu của các khách hàng,” ông Blackwell nói thêm. (nn)

Tính sửa sang nhà bếp?


Trước hết hãy xem xét con số


 


Ðối với nhiều chủ nhà, việc sửa sang một nhà bếp hoặc phòng tắm có thể đưa tới nhiều đêm không ngủ. Không những vì họ phải lo nghĩ về vấn đề lựa chọn loại gạch hoặc tủ chén nào cho thích hợp, mà còn vì ít có nguồn thông tin để cho họ biết họ có mua hàng đúng giá hay không.



Tùy phẩm chất, tùy loại vật liệu, tùy nhà thầu và tùy khu vực mà ngân quỹ cần để tân trang nhà bếp có thể khác xa nhau.


Nhưng hiện giờ các chủ nhà có thể so sánh phí tổn của những dự án tân trang tương tự, căn cứ vào cỡ và loại phòng, nơi họ sinh sống và các vật liệu mà họ muốn sử dụng, với một công cụ do website địa ốc Zillow cung cấp.


Ðược gọi là Zillow Digs, dịch vụ và các ứng dụng miễn phí trên Web cho phép người sử dụng lựa chọn loại phòng mà họ muốn sửa sang, kiểu dáng mà họ muốn – chẳng hạn việc trang trí nghệ thuật tân thời ở vùng Ðịa Trung Hải – và họ sẵn sàng chi ra bao nhiêu. Ðịa chỉ trên sau đó gởi lại một loạt hình ảnh của những công trình tân trang thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn đó, với những ước tính được căn cứ vào sự phối hợp mức giá của các nhà thầu địa phương, cũng như các phí tổn về vật liệu và giá biểu lao động trong vùng.


Các kết quả bao gồm cả ước lượng phí tổn trung bình lẫn phạm vi ước lượng, điều có thể thay đổi đáng kể. Người sử dụng có thể cho biết các yếu tố như địa điểm của họ để các ước tính chính xác hơn, căn cứ vào giá nhân công và vật liệu tại địa phương. Chẳng hạn, một chủ nhà sống tại Manhattan sẽ nhận được một bản ước tính cao hơn nhiều so với một người sống tại Peoria, Illinois, trong một vụ sửa sang nhà bếp.


Các phí tổn được phân chia cho vật liệu và lao động và rồi được phân chia thêm cho mỗi khía cạnh của công việc. Chẳng hạn, đối với một dự án sửa sang phòng tắm, sự ước tính sẽ bao gồm giá cả một chiếc bồn tắm mới và việc lắp đặt nó sẽ tốn kém bao nhiêu.


Và khi các chủ nhà tìm được dự án mà họ thích trên Zillow Digs, họ có thể sử dụng website này để liên lạc với các nhà thầu, kiến trúc sư và nhà thiết kế.


Theo trung tâm nghiên cứu địa ốc của trường Ðại Học Harvard, năm ngoái, các chủ nhà đã chi tiêu $125 triệu cho các công trình tân trang nhà. Và, giữa lúc thị trường nhà đất tiếp tục cải thiện, người ta tiên đoán sự chi tiêu sẽ tăng gần 20% trong năm nay.


Theo ông Eric Belsky, giám đốc của trung tâm, “Tính tới cuối tam cá nguyệt thứ ba của năm 2012, việc đầu tư vào lãnh vực nhà ở chiếm một phần sáu số tiền thêm vào tổng sản lượng nội địa (GDP) của Hoa Kỳ. Hướng về tương lai, sự chi tiêu để cải thiện nhà được dự đoán sẽ đóng góp một phần còn lớn hơn nữa.”


Các chủ nhà cũng đang thu về nhiều hơn với đồng tiền mà họ bỏ ra để tân trang. Theo báo cáo năm 2013 về Phí Tổn so với Trị Giá của tạp chí Remodeling, đối với mỗi đô la chi ra cho một vụ sửa sang nhà bếp tầm trung, trị giá của căn nhà tăng khoảng 69 cents, so với 65 cents trong những năm 2011-2012. (nn)

Thơ Tết

 


Xuân bên cội Bồ Ðề


 


* Thích Tánh Tuệ


 


Sáng nay có con chim nhỏ


Dậy sớm hót vang đất trời


Báo tin xuân về đây đó


Hương xuân tỏa khắp ngàn nơi.


 


Vạn vật dường thay áo mới


Sau giấc ngủ dài đông miên.


Bên cội Bồ Ðề tĩnh lặng


Nhà sư vẫn thế ngồi yên.


 


Ðông phương ánh dương bừng rạng


Một vầng tỉnh thức, hạo nhiên.


Bước chân kinh hành nhè nhẹ


Ðời vui ngan ngát hương thiền.


 


Xuân về bên ngôi tháp cổ


Bụt mỉm miệng cười như nhiên.


Xuôi dòng thời gian xuân vắng


Môi ai vẫn nụ cười hiền.


 


Bốn mùa nhịp nhàng luân vũ


Kiếp người hòa điệu… loay hoay…


Vững thân bên Bồ Ðề thụ


Ơ! Tâm Xuân tại nơi này.


 


Xuân gióng hồi chuông tỉnh thức


Nguyện cầu: “hải yến hà thanh.”


Hương Bồ Ðề Tâm sực nức


Lan xa… khắp chốn yên lành.


 


Ngày xuân tay tròn sen búp


Dâng hương hoa ngát cõi đời.


Ước mơ Như Lai về ngự


Giữa lòng nhân thế nơi nơi…


(Bồ Ðề Ðạo Tràng trước thềm Xuân mới 2013)


__________________


 


Mùa xuân dễ thương


 


* Nguyễn Ðông Giang


 


1


ta vẫy tay. Chào mùa xuân


chào cánh hoa dại bên đường. Ban mai


mừng em. Còn mái tóc dài


em đi hái lộc. Tìm ai vội vàng?


 


2


sáng nay. ta thèm lang thang


thói quen cố cựu bên làng. Quê xưa


ta đi. Bước chậm chân vừa


nghe chút ấm lạnh mùa mưa. Quê người


 


3


ta chào em. Chào bình minh


tội nghiệp trái đất một mình. Quạnh hiu


ừ sao. Ta đã về chiều


gặp em lòng bỗng hiu hiu. Lạ thường?


 


4


hay là. Mùa xuân dễ thương


trái tim ta cũng vô thường. Em ơi!


(Calif. 5-2-2013)


(Nguồn: Son Ng.; [email protected])

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

 


Phía ấy bình minh


 


Ngày thức dậy bằng bài ca phiêu lãng


Thời gian vừa gõ cửa giục tôi


Ô bước chân sẽ cùng theo ánh sáng


 


Bóng tối đã chìm trong mầu lá úa


Niềm vui mở ra từ cánh hoa vàng


Quay về phương Ðông nương tựa


 


Gió sẽ thổi lên xanh


Mùa xuân sẽ rộng trời xanh


Nơi những lời anh nói


Em đang nghe từ phía ấy, bình minh


__________


 


Nơi tôi về


 


Ðừng điểm danh tôi.


Nắng chiều ơi


Ðã mở ra con đường đi vào giấc mộng


Làm sao tôi không tìm về giấc ngủ


 


Ðừng điểm danh tôi.


Ðường dài ơi


Dưới tàng cây kia có tiếng ru của bầy chim


Hỏi làm sao tôi không tìm về mái ấm


 


Ðừng điểm danh tôi.


Tấm gương soi


Có nơi thời gian đang mở


Làm sao tôi không đi về phía của mùa xuân


 


Ðừng điểm danh tôi.


Ðèn hoa phố thị


Vụ mùa đã thơm, lúa chín ngoài đồng


__________


 


Nhịp xuân huê tình


 


Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở


Phập phồng trời xanh nhịp lá


Dậy thì phố nõn trong hoa


 


Mùa Xuân, mùa Xuân nhựa ứa


Nắng thơm mầu má em thơ


Hơ hớ tà căng gió lụa…


 


Mùa Xuân, ô mùa Xuân hát


Nhún nhẩy em vào bước nhạc


Ðong đưa thời gian huê tình


 


Ðong đưa chân vào nhịp phố


Nhìn nhau ánh mắt sóng xô


Mùa Xuân bất tận xanh.


Ô!


_________


 


Trong vườn xưa


 


Hoàng hôn rơi trên cỏ


Loang tím thềm nhà xưa


Con chim đêm cánh vỗ


Hỏi người xa bao giờ


 


Ta một mình ngồi nhớ


Bên bóng tối già nua


Trong miền khô ký ức


Rực lên mùa hạ qua


 


Rong rêu thềm đá ngủ


Thời gian im ắng xa


Tìm đâu chiều nắng cũ


Về soi ấm sân nhà


 


Tiêng cười không còn đợi


Trong vườn lá thân quen


Xưa, cầm tay người hỏi:


– Mai rồi em có quên?


 


Ðêm, đêm ơi thôi nhé


Ðừng khơi nữa hoài mong


Vườn mùa đông lặng lẽ


Nở riêng một nụ hồng.


(Bài thơ trích từ thi phẩm Tơ Tóc Cũng Buồn, NXB Văn Học, VN, 1997)

Thơ Nguyễn Hải Hà


Anh về chiều Xuân


 


Chiều Xuân, anh về


Buồn, sương dâng nhớ


Mờ che lối lối cũ


Một thời đa mê


 


Chiều Xuân, anh về


Thề, trăng còn đó


Ước, mộng còn đây


Ước, thề sáng tỏ


Tròn đầy hai vai


 


Tay nắm bàn tay


Với hồn thi sĩ


Anh làm bài thơ


Chuyện mình một thuở


Bây giờ xa xưa


 


Chiều Xuân, anh về


Xin trao tình cũ


Em giữ làm tin


Ðường trần ủ rũ


Riêng tìm nguôi quên…


______


 


Lời chào đầu Xuân


 


Chào


Con chim nhỏ đầu tường


Hát vui


Trên những đoạn đường ta đi


 


Chào


Người, tuổi mới


vân vi


 


Chào


hoa chớm nở


Thầm thì


Ðầu xuân


(Nguồn: [email protected])

Thơ Nguyễn Ðông Giang


Xuân về,


Anh nhớ bông bí nụ


 


Xuân về, trời đất như trẻ lại


Ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi


Hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi


Em cười hiền, cong kín đôi vành môi


 


Nhìn em cười, lòng anh vui như thể


Trong mắt em xanh, một dạo quê nhà


Mùa Xuân là em, cả trời đất nước


Anh gọi trong lòng, xa quá là xa


 


Xuân trở về, anh nhớ bông bí nụ


Luộc chấm mắm tôm, Mẹ cứ khen hoài


Mẹ dặn đầu năm, đừng ăn khoai sắn


Kẻo suốt năm dài, cực khổ trần ai


 


Lời Mẹ dặn, anh mang theo lưu lạc


Từng ý, từng lời, thấm thía đời anh


Nay ở quê người, thèm khoai nhớ sắn


Nhớ cả chiến tranh, phá nát quê mình!


 


Ở quê mình, người nghèo không có Tết


Nằm ước mơ bánh tét, áo quần xinh


Hòa bình có rồi, quanh năm đói rách


Tết của người ta, đâu phải của mình


 


Nhớ Việt Nam, Xuân quê nhà ruột thịt


Anh, Tết tha hương, vẫn Tết… ngùi ngùi


Bông bí nở vàng, nhớ lời Mẹ dặn


Ôi! xa rồi! xa mất những mùa vui.

Thơ Luân Hoán


dáng xuân


 


chiều vàng ngồi hóng gió


nhìn mây trước hiên nhà


mây trắng mất quyến rũ


khi em chợt đi qua


 


dáng xuân như vệt nắng


hồn vương hương đôi tà


thơ ngây chợt bẽn lẽn


rùng mình chạm mắt ta


 


mắt xanh chừng mười sáu


môi hồng chớm hai mươi


gót son cánh hoa nở


rạng ngời đoạn đường vui


 


mỗi bước em gieo nhạc


đàn vọng từ thiên thai


ta chẳng là bồ tát


lòng chao gió hiên ngoài


 


gắng ngồi trong bủn rủn


á khẩu trước nguồn hương


bước em kéo dài mãi


sợi thơ tình nhớ thương


(12-2012)


(Nguồn: [email protected])

Tin mới cập nhật