Đến nursing home thăm những người không ăn Tết

 


 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Gặp lại những người lính năm xưa


Ðêm 30 Tết, nusing home có vẻ vắng lặng hơn những ngày thường, trong chỗ đậu xe hình như chỉ có xe của nhân viên làm việc. Trên lối vào tôi không gặp một người khách nào. Lác đác trên hành lang, chỉ có những người y tá đẩy xe đang đi đo áp huyết hay thăm hỏi các bệnh nhân. Trong khi ngoài phố, không khí Tết tràn ngập, thì ở đây trái hẳn, lạnh lẽo, không một cành hoa, còn lặng lẽ hơn một ngày bình thường khác.









Những chiếc xe lăn trong căn phòng vắng lặng đêm 30 Tết.


Lúc ấy đã 11 giờ đêm, ngoài cửa một phòng bệnh tôi gặp một bác đang lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn có vẻ thẫn thờ. Tôi tiến lại gần và thăm hỏi:


– Sao giờ này ông chưa đi ngủ?


– Buồn quá làm sao ngủ được!


Sau câu trả lời, tôi nghe một tiếng thở dài mệt mỏi.


Ðây là ông Trần Văn Có, năm nay đã 76 tuổi. Trước năm 1975, ông là hạ sĩ quan hải quân, phục vụ trên HQ 5, ở cảng Cam Ranh, ông còn nhớ tên hạm trưởng là Phạm Trọng Quỳnh. HQ5 ra đi trước khi Saigon đầu hàng, nhưng không nghe người lính biển về già này giải thích vì sao ở lại không đi theo con tàu. Ở lại Saigon đổi tên, hai năm, ông làm nghề bán cà phê lề đường, kiếm sống qua ngày. Năm 1977, ông Trần Văn Có may mắn kiếm được một chỗ lái tàu vượt biển, đến trại tỵ nạn rồi vào Mỹ, định cư ở Santa Ana.







Bà Huỳnh Thị Tiên không nhớ tuổi mình mà cũng không biết mình có bao nhiêu đứa con.


Ông Có đưa tôi vào phòng, ngồi trên giường với ông, ít ra cũng có người nói chuyện mươi phút. Ông Có bị bệnh ruột, nằm bệnh viện một tuần, theo lời ông, “không tìm ra bệnh” và mới vào nursing home này được ba ngày. Ba ngày nay ông chưa được gặp bác sĩ. Vào đây ông thấy buồn và không ngủ được, mỗi đêm chỉ chợp mắt được vài tiếng và chẳng muốn ăn.


Khi tôi ướm lời hỏi thăm gia cảnh ông để biết vợ con hiện nay ra sao, có lui tới thăm bác không? Câu trả lời của ông là:


– Thôi đừng nhắc đến vợ, mà cũng đừng nhắc đến con làm gì? Ở đây đã có nhà nước lo!


Tôn trọng lời nói của ông, tôi không dám đặt câu hỏi, hôm nay là ngày ba mươi, giáp Tết, có ai vào thăm ông không?


Nhắc đến đêm nay là đêm ba mươi Tết, ông Trần Văn Có nói có biết, vì có xem TV.


Nằm chung phòng với bác Trần Văn Có là cựu Trung Úy Phan Phụng. Tôi bắt gặp ông ngồi tựa tay vào chiếc bàn nhỏ, đang ôm đầu như có vẻ đau đớn lắm, điều đó khiến tôi chú ý và tìm đến hỏi thăm ông. Nói chuyện với tôi, hình như ông được đôi phút quên đi cơn đau đang hành hạ. Phan Phụng sinh năm 1949, nguyên quán Thừa Thiên, nhưng theo cha mẹ vào Sài Gòn từ nhỏ. Ông nguyên là trung úy đại đội trưởng ÐÐ Biệt Lập Biệt khu Trà Lòng, quận Long Mỹ, tỉnh Chương Thiện. Nhớ lại thời chiến đấu, ông Phan Phụng giải thích tuy là chi khu, nhưng nhờ có Cha Tông năm 1954, vào đây xây dựng một giáo xứ chống Cộng, nên đơn vị này trở thành một đặc khu biệt lập.









Người lính biển Trần Văn Có của HQ5 năm xưa.


Năm 1975, Trung Úy Phan Phụng bị tù tập trung 8 năm qua các trại Bà Ðen, Tống Lê Chân, Tống Phước Hiệp, Bùi Gia Mập, Ka Trum, Suối Máu. Tuy ở ngay quận 3 Sài Gòn, nhưng mãi năm 1993, gia đình ông mới được sang Mỹ theo danh sách H.19, theo ông, vì không đủ tiền “chạy dịch vụ”.


Ông Phan Phụng đã nằm ở bệnh viện Orange Coast hơn một tháng, qua một vụ giải phẫu tim khá nguy kịch. Ông mở áo cho tôi xem một vết sẹo chạy dài giữa ngực.


Ông Phụng cho biết, vợ chồng ông chỉ có một cô con gái, đang học y tá ở Long Beach, sắp ra trường, cô này rất thương cha mẹ, nên ông cũng được an ủi phần nào. Từ ngày ông vào bệnh viện, vợ ông phải nghỉ làm để lo cho ông.


– May mà bả còn lái xe để còn vào ra thăm viếng tôi, chiều nay cháu có vào thăm!


Ông chỉ cho tôi một hộp mứt nhỏ để trên chiếc tủ nhỏ.


– Nhưng làm sao nuốt nổi!


Ông Phan Phụng nhăn nhó kêu đau trong ruột, nhức đầu, đau đớn tứ chi, ông cho biết đã xin thuốc giảm đau nhưng y tá chưa mang lại. Ông nói, ban sáng, xem TV ông mới biết Tết đến, nhưng bây giờ tiếng ồn ào, tiếng nhạc làm ông thêm nhức đầu. Trong hoàn cảnh này, Xuân Tết cũng chẳng có nghĩa gì.








Phan Phụng, người tù “cải tạo” 8 năm, trong nursing home đêm 30 Tết trên đất Mỹ.


Khi nhận biết, tôi cũng là “chiến hữu” năm xưa của ông, ông Phan Phụng nói, gần như nghẹn ngào muốn khóc:


– Sao không ở nhà hưởng Tết với gia đình, vào đây mà làm gì?


Tôi cầm lấy bàn tay gầy guộc của ông nhưng cuối cùng cũng phải đứng dậy ra về. Trung Úy Phan Phụng vẫn ngồi đó, như lúc tôi mới bước vào, hai tay ôm lấy đầu, cơn đau đang tiếp tục hành hạ.


 


Những người nhớ nhớ, quên quên


Tôi gặp bà Huỳnh Thị Tiên trong phòng ăn cũng là phòng hội của nursing home, đêm nay vắng lạnh không một bóng người. Bà hoàn toàn không nhớ tuổi của bà, không nhớ có bao nhiêu đứa con và chúng ở đâu và cũng không biết vào đây từ lúc nào. Tuy vậy bà Tiên cho biết bà là người Việt gốc Hoa (cha Tàu mẹ Việt) sinh đẻ và lớn lên ở Sài Gòn. Hỏi về việc ăn uống hằng ngày và giấc ngủ, bà cho biết vào đây “có khi ăn được, có khi không; có khi ngủ được, có khi không!”


Bà Tiên cho biết, bà không biết hôm nay là ba mươi Tết, “mà Tết cũng vậy, ngày thường cũng vậy!”


Gần Giao Thừa rồi, chưa trở về phòng phủ, bà Huỳnh Thị Tiên lái chiếc xe lăn lang thang qua phòng ăn, đi dọc theo hành lang như vô định. Nhớ nhớ, quên quên, vui hay buồn, bà không nói với ai, mà cũng không ai quan tâm hỏi đến bà.


Nhân viên nursing home giới thiệu cho tôi theo yêu cầu “một người đã lâu, không có thân nhân thăm viếng!” Bà Nguyễn Thị Lan, năm nay 70 tuổi, nhưng trông vẫn còn tráng kiện, mạnh khỏe, giọng nói rổn rảng. Chồng bà là Lý Văn Ðức, trước tháng 4 năm 1975 là sinh viên y khoa chưa ra trường, nhưng lại bị đi tù Cộng Sản 8 năm, nhờ vậy bà và gia đình được sang Mỹ năm 1990 theo danh sách H.O.


Chồng bà đã mất, bà có tất cả 7 người con, đứa ở xa tận Thụy Sĩ, đứa gần ngay đây thôi, nhưng đã lâu không có người thăm viếng. Hai đứa con độc thân của bà ở gần, một em gái bị bệnh chậm phát triển từ nhỏ, ở với người anh, người con trai này cũng đang bị bệnh, nên không còn ai lui tới với bà. Tuy vậy, bà nói: “Bây giờ, sống chết, lành đau, đều do ý Chúa!”


Bà Nguyễn Thị Nhài 80 tuổi, bây giờ sống cũng như đã chết. Bị hai lần stroke, giờ đây bà sống cuộc đời gần như không có cảm xúc, được nuôi qua ống dẫn thức ăn vào thẳng ruột.


Ðêm nay ba mươi Tết, trong nursing home này, tôi chỉ gặp duy nhất một người thăm bệnh là người con gái của bà Nhài, từ Louisiana về săn sóc mẹ từ mấy tháng nay, nhưng mẹ cũng chẳng biết cô là ai. Ðêm vắng lặng, cô ôm chiếc laptop cho đỡ buồn ngủ, nhưng rồi cô cũng phải ra về trước Giao Thừa.


Trong những căn phòng khác, nhiều bệnh nhân hôn mê, đã say ngủ, cũng có những người lúc tỉnh lúc mê và rất nhiều bệnh nhân khó ngủ, còn trằn trọc vì đau đớn, phiền muộn.


Ở đây không xa vùng Little Saigon mấy, nhưng cũng không quá gần để tiếng pháo Giao Thừa có thể vẳng lại. Tiếng pháo nổ ran hằng giờ, dân chúng hội họp đông vui, những chương trình ca nhạc chưa tàn, các tiệm ăn đêm ở Bolsa đang đầy nghẹt người.


Không biết có ai trong những người khách vui chơi, hạnh phúc đêm 30 Tết này, có nhớ cha mẹ còn thao thức không ngủ trong nursing home này không?

ĐÓN GIAO THỪA Ở LITTLE SAIGON

Mỏ than nổ ở miền Bắc nước Nga, 18 chết

MOSCOW (AP) Một vụ nổ tại mỏ than Vorkutinskaya xảy ra hôm Thứ Hai ở vùng Komi thuộc miền Bắc nước Nga, khiến 18 công nhân thiệt mạng.








Toàn cảnh mỏ than Vorkutinskaya, ở miền Bắc Nga, nơi xảy ra vụ nổ do khí methane tích tụ hôm Thứ Hai khiến 18 người chết. (Hình: AP/Emergency Ministry)


Reuters trích dẫn nguồn tin của Bộ Tình Trạng Khẩn Trương cho biết, bên trong mỏ nằm cách mặt đất 800 mét, có khoảng 250 người khi vụ nổ do khí methane tích tụ xảy ra nhưng hầu hết đều thoát thân kịp hoặc được cứu.


Nhân viên cấp cứu đưa ra bên ngoài 10 xác chết, ba người được cứu sống và hai người khác còn đủ sức để tự đi đến nơi an toàn.


Tổng Thống Vladimir Putin gửi lời chia buồn và phái bộ trưởng bộ khẩn trương Vladimir Puchkov đích thân bay đến tận hiện trường. Hãng thông tấn Nga Itar Tass trích dẫn lời ông Puchkov cho hay gia đình mỗi nạn nhân sẽ được bồi thường tương đương $66,400.


Ủy Ban Ðiều Tra Nga đang tìm hiểu xem liệu có sự vi phạm về an toàn lao động tại mỏ này không.


Tai nạn chết người ở các mỏ than xảy ra thường xuyên tại Nga, do bất cẩn và vi phạm an toàn lao động vẫn cứ tái diễn. Trong Tháng Giêng vừa qua, có chín người chết liên quan đến hai vụ nổ hầm mỏ khác nhau.


Hồi 2007, một vụ nổ hầm mỏ lớn ở vùng Kemerevo làm 110 người thiệt mạng, một vụ khác xảy ra trong cùng khu vực vào năm 2010 cũng làm hơn 60 người chết.(T.P.)

Quân nổi dậy chiếm được đập nước lớn nhất ở Syria

 


DAMASCUS, Syria (AP)Quân nổi dậy Syria vừa chiếm được đập nước lớn nhất quốc gia, vốn là một biểu tượng kinh tế của bốn năm cầm quyền của gia đình Tổng Thống Bashar Assad. Ðây là một thắng lợi chiến lược lớn nhất kể từ khi bắt đầu có cuộc khủng hoảng ở đất nước này cách đây hai năm.







Tượng Hafez Assad, cha của Tổng Thống Bashar Assad, nằm trong khuôn viên đập Euphrates Dam của General Company, bị các tay súng của quân nổi dậy đốt cháy hôm 11 Tháng Hai 2013. (Hình: AP/Ugarit News)


Quân nổi dậy do nhóm dân quân Jabhat al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda lãnh đạo, nay kiểm soát hầu hết nguồn cung cấp nước cho toàn vùng Bắc và Ðông của Syria. Các chuyên gia cảnh cáo rằng nếu sơ suất trong việc kiểm soát đập có thể nhấn chìm cả một khu vực rộng lớn ở Syria lẫn Iraq.


Ðập al-Furat rơi vào tay quân nổi dậy chỉ sau khi họ chiếm được hai đập nhỏ hơn trước đó nằm trên sông Euphrates, chảy từ Thổ Nhĩ Kỳ xuyên qua Syria và vào Iraq. Sau đập al-Furat có hồ Assad, rộng 640 cây số vuông, là hồ dự trữ nước lớn nhất của Syria. Ðập này sản xuất 880 megawatt điện, chỉ là số lượng nhỏ về mức sản xuất của cả nước. Ðiện của Syria phần lớn lệ thuộc vào các nhà máy chạy bằng khí thiên nhiên và dầu hỏa. Tuy nhiên dù sao việc chiếm đập khiến quân nổi dậy kiểm soát được nguồn tiếp tế nước và điện cho các khu vực do chính quyền kiểm soát.


Tại Damascus, quân nổi dậy tiếp tục chiến đấu ở vùng ngoại ô phía Nam lẫn Ðông Bắc thủ đô, trong khi cuộc giao tranh ngày càng tiến đến gần hơn trung tâm quyền lực của Tổng Thống Assad. (T.P.)

Ba người chết vì súng trong tòa án ở Delaware

WILMINGTON, Delaware (AP) Sở Cảnh Sát Delaware cho biết có ba người chết trong vụ nổ súng bên trong tòa án New Castle County Courthouse ở Wilmington, lúc 8 giờ 10 sáng Thứ Hai.







Cảnh sát giữ an ninh bên ngoài tòa án New Castle County Courthouse ở Wilmington, Delaware, sau khi một người đàn ông nổ súng giết người vợ ly hôn và gây thương tích cho hai người khác. (Hình: AP/William Bretzger)


Thị Trưởng Dennis Williams nói, ông được cho biết, một người đàn ông bắn chết người vợ ly hôn, một phụ nữ khác và gây thương tích cho hai người khác trước khi bị hạ.


Theo Huffington Post, hai phụ nữ gồm vợ ly hôn của hung thủ bị chết và hai cảnh sát bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Các giới chức nhận diện hung thủ là David Matusiewicz, 45 tuổi, cũng nằm trong số ba người chết.


Cảnh sát nói ông Matusiewicz nổ súng lúc 8 giờ sáng bên trong tiền sảnh của tòa án, ngay trước trạm kiểm soát an ninh chỉ vài mét. Giới chức an ninh cho hay bên trong tòa án luôn luôn có sự túc trực của từ tám đến mười cảnh sát.


Ðược biết ông Matusiewicz đến trình diện tòa để nghe quyết định về trách nhiệm phải cấp dưỡng cho ba em nhỏ. (T.P.)

Tân tư lệnh Mỹ tại Afghanistan nhậm chức

 


KABUL (Reuters) Vị tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, người sẽ trông coi cuộc rút quân của đa số các lực lượng quân sự ngoại quốc khỏi Afghanistan, lên nắm quyền chỉ huy lực lượng NATO ở quốc gia này hôm Chủ Nhật tuần qua, trong buổi lễ trong tinh thần nhấn mạnh chủ quyền của Afghanistan.







Tướng Joseph Dunford (giữa) nhận quyền chỉ huy Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) từ Tướng Thủy Quân Lục Chiến John Allen (trái, lưng quay vào máy ảnh) trong một buổi lễ tại trụ sờ của ISAF ở Kabul, Afghanistan, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Hai 2013. (Hình: AP Photo)


Tướng Joseph Dunford nhận quyền chỉ huy Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) từ Tướng Thủy Quân Lục Chiến John Allen, người chấm dứt nhiệm kỳ 19 tháng được coi là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử cuộc chiến vốn đang ở trong năm thứ 11.


Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai không hiện diện trong buổi lễ dù đã được mời.


Một phát ngôn viên của ông Karzai từ chối không bình luận gì.


Tướng Dunford nhận quyền chỉ huy ISAF trong thời điểm mà quân đội và cảnh sát Afghanistan, vào khoảng 350,000 người, đang lãnh vai trò chủ động trong việc bảo vệ an ninh trên khắp lãnh thổ và sẽ hoàn toàn nhận trách nhiệm này trong vài tháng tới. Nhiệm vụ chính yếu của ISAF khi đó sẽ là trợ giúp và huấn luyện các đơn vị Afghanistan.


Giới hữu trách Mỹ cho hay tuy các hoạt động của phiến quân vẫn còn là một thử thách, việc đối phó với tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng trong chính quyền Karzai là mối đe dọa lớn nhất cho tương lai của Afghanistan. (V.Giang)

Bên Thắng Cuộc: Một cuốn sách hay (phần 1)

 


 


Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Tôi có cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức đã khá lâu nhưng mấy ngày vừa rồi mới có thì giờ để đọc.


Ấn tượng chung: Thích.


Thích nhất là về tư liệu. Ðã có nhiều người, Việt Nam cũng như ngoại quốc, viết về Việt Nam sau năm 1975 nhưng có lẽ chưa có cuốn sách nào bao quát nhiều khía cạnh và dồi dào tư liệu đến như vậy. Các cuốn sách khác, cho đến nay, dưới hình thức hồi ký hay biên khảo, thường chỉ tập trung vào một lãnh vực và từ một góc độ cụ thể nào đó. Bên Thắng Cuộc, ngược lại, hầu như đề cập đến mọi góc cạnh lớn, từ quân sự đến chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, từ tổ chức chính quyền tại Sài Gòn sau năm 1975 đến các chiến dịch đánh tư sản, các trại cải tạo, phong trào vượt biên, các nỗ lực “xé rào” về kinh tế, chính sách đổi mới, chiến tranh với Campuchia cũng như với Trung Quốc và các cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản.


Ở từng vấn đề, Huy Ðức đều nêu lên thật nhiều chi tiết. Các chi tiết ấy thuộc hai loại chính: Một, lời kể của các chứng nhân được thu lượm qua các cuộc phỏng vấn hoặc qua các hồi ký – đã hoặc chưa xuất bản – của họ; và hai, các tài liệu đã được công bố đây đó, bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh. Nguồn tài liệu thứ nhất được Huy Ðức thực hiện với tư cách một nhà báo; nguồn thứ hai, với tư cách một nhà nghiên cứu. Tôi cho sự kết hợp giữa hai tư cách này là mặt mạnh nhất của Huy Ðức đồng thời cũng là ưu điểm chính của cuốn Bên Thắng Cuộc: Thường, các nhà báo Việt Nam chỉ “tác nghiệp” theo lối kinh nghiệm chủ nghĩa, dựa trên những gì mình nghe kể hoặc quan sát được; còn các nhà nghiên cứu thì lại thiếu thực tế, do đó, hoặc chỉ xào nấu từ các cuốn sách khác hoặc phải sa vào tư biện, tệ hại hơn nữa là tư biện kiểu Việt Nam: Cứ lải nhải những luận điệu rặt mùi tuyên truyền, tức những luận điệu ai cũng biết, hơn nữa, biết là sai.


Trong Bên Thắng Cuộc, nguồn tài liệu từ sách vở chỉ có tính chất bổ sung, chủ yếu để cung cấp số liệu và mở rộng kích thước lịch sử, từ đó, tăng tính thuyết phục cho những vấn đề được đề cập. Ví dụ, nói về cuộc họp mặt với khoảng 100 văn nghệ sĩ tại Hà Nội của Nguyễn Văn Linh vào ngày 6 và 7 tháng 10 năm 1987, Huy Ðức quay trở lại với thời Nhân Văn Giai Phẩm, hoặc xa hơn nữa, thời Trường Chinh viết “Ðề cương văn hóa” năm 1943, thậm chí, một chút, về lịch sử báo chí Việt Nam trước đó. Nói về kinh tế thị trường (lần đầu tiên được đưa vào các văn kiện đảng là năm 1991), anh quay trở lại vấn đề “lược sử kinh tế tư nhân” ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, đặc biệt, đầu thế kỷ 20, dưới thời Pháp thuộc. Nói về các chính sách đối với người Hoa vào những năm 1978-79, anh quay lại quan hệ giữa Việt Nam (chủ yếu là miền Bắc) với Trung Quốc trong Hiệp định Paris năm 1954 cũng như trong suốt cuộc chiến tranh Nam Bắc thời 1954-75, bao gồm cả chuyện Hoàng Sa năm 1974, v.v. Những tài liệu này, thật ra, không mới, nhưng chúng được trình bày một cách gọn ghẽ, sáng sủa và mạch lạc, làm cho vấn đề có thêm bề dày của lịch sử.


Nhưng mặt mạnh nhất của Huy Ðức là ở tư cách nhà báo. Không những chỉ là người làm báo lâu năm, anh còn có ba đặc điểm mà không phải nhà báo kỳ cựu nào cũng có: Một, quan hệ rộng; hai, có tầm nhìn dài; và, ba, có cách làm việc khoa học.


Tôi gặp Huy Ðức một lần ở Hà Nội, hình như là vào cuối năm 2002 hay đầu năm 2005 gì đó. Buổi sáng, tôi đang ngồi uống cà phê với nhà thơ Phan Huyền Thư và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì anh và nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đến nhập bọn. Phạm Xuân Nguyên giới thiệu Huy Ðức với tôi: “Nhà báo, đang làm ở tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn”. Lúc ấy, Huy Ðức chưa có Osin blog, chưa có các bài bình luận chính trị được phổ biến rộng rãi trên Internet, cho nên, thú thật, tôi không hề biết anh, kể cả cái tên. Mà Huy Ðức cũng rất ít nói. Hôm ấy, anh chỉ ngồi nghe bọn tôi nói hươu nói vượn về chuyện văn chương và cười. Ðến lúc Phạm Xuân Nguyên đọc một số bài ca dao mới chế giễu giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó, có cả Hồ Chí Minh, cả bọn cười ngất, riêng Huy Ðức thì lôi trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và đề nghị Nguyên đọc lại, chầm chậm, cho anh chép. Sau đó, trong suốt buổi nói chuyện, cứ hễ bắt gặp một câu gì hay hay, một chi tiết gì thú vị, anh lại lôi sổ tay ra chép. Cung cách làm việc của anh khiến tôi để ý. Và nhớ mãi.


Nhiều người trong giới nhà báo có ưu điểm là biết rộng nhưng phần lớn lại mắc phải khuyết điểm là sa đà trong các sự kiện có tính chất giai thoại vụn vặt, cuối cùng, chỉ viết được những bài báo ngăn ngắn, đầy tính thời sự, để được đọc ngày hôm trước và bị quên lãng ngay vào ngày hôm sau. Huy Ðức, khi theo dõi và ghi chép các tin tức hằng ngày, đã có tham vọng sử dụng cho một bức tranh toàn cảnh về sinh hoạt chính trị Việt Nam thời anh đang sống. Cuốn Bên Thắng Cuộc, gồm hai tập, “Giải phóng” và “Quyền bính”, như anh tiết lộ trong lời nói đầu, được hình thành trong 20 năm, chính là kết quả của tham vọng ấy.


Không phải nhà báo nào cũng có quen biết nhiều, đặc biệt trong giới lãnh đạo, như Huy Ðức. Ở Việt Nam, để có được những quan hệ rộng rãi như thế, không những cần có tính cách thích hợp (quảng giao) mà còn có cả yếu tố “nhân thân” nữa: Sinh trưởng ở miền Bắc, vốn là sĩ quan, từng làm việc ở Campuchia với tư cách chuyên gia quân sự trong hơn ba năm trước khi về làm báo, anh có đủ điều kiện để được tin cậy. Chính vì thế, anh được báo Tuổi Trẻ giao trách nhiệm tường thuật các kỳ họp Quốc Hội, ở đó, anh có thể, ở “những thời điểm nóng bỏng nhất”, “vào tận phòng làm việc hỏi chuyện Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Thủ Tướng Phan Văn Khải” hoặc “đến nhà riêng, văn phòng làm việc của Tổng Bí Thư Ðỗ Mười, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu… phỏng vấn”. Trong “Mấy lời của tác giả”, anh cho biết anh đã tiến hành “hàng ngàn cuộc phỏng vấn”; và theo “Lời cám ơn”, chúng ta được biết, trong số những người được anh phỏng vấn, ngoài các tên tuổi nêu trên, còn có Chủ Tịch Nước Lê Ðức Anh, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Quốc Hội Lê Quang Ðạo, Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bộ Trưởng Công An Lê Minh Hương, Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình, v.v.. Cả trăm người. Toàn những người lãnh đạo ở bậc cao nhất trong nước. Ngoài ra, anh còn phỏng vấn vợ họ, con họ và các thư ký riêng của họ nữa.


Chắc chắn không có một nhà báo hay nhà biên khảo nào ở hải ngoại, kể cả người ngoại quốc – vốn vừa ít bị nghi ngờ vừa được các trung tâm nghiên cứu lớn tài trợ để có thể bỏ ra năm bảy năm thu thập tài liệu cho một cuốn sách – có thể tiếp cận được đến chừng ấy người trong giới lãnh đạo Việt Nam. Ở trong nước, làm được điều ấy, cũng không phải dễ. Nhìn từ góc độ xuất bản, có lẽ Huy Ðức là người đầu tiên. Ðiều này trở thành một thế mạnh đầu tiên của cuốn sách: Ðó là chuyện kể từ những người trong cuộc của “bên thắng cuộc”. Tính chất “trong cuộc” ấy đã tạo nên những đặc trưng về thể loại và thẩm mỹ của cuốn sách.


Trong cái gọi là đặc trưng thẩm mỹ ấy, tôi chỉ xin tập trung vào một điểm: Sự hấp dẫn.


Phải nói ngay: Hiếm có cuốn sách về chính trị nào hấp dẫn như cuốn Bên Thắng Cuộc. Ðiều đó có thể thấy qua những tiếng ồn nó gây ra trong mấy tháng vừa qua. Lâu lắm rồi, giới cầm bút Việt Nam hầu như hoàn toàn bất lực trong việc gây ồn. Hầu hết sách báo được xuất bản ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt ở hải ngoại, đều rơi vào im lặng. Không phải chỉ là chuyện hay hay dở. Mà chủ yếu ở tâm lý quần chúng: Dửng dưng. Cuốn Bên Thắng Cuộc, ngược lại, ngay từ lúc mới ra mắt ở hải ngoại, là đã gây ồn ào ngay. Kẻ bênh người chống, bên nào cũng xôn xao và lên tiếng ỏm tỏi trên mọi diễn đàn, từ trên giấy đến trên mạng. Những tiếng ồn ấy khiến cả những người chưa đọc cuốn sách, hoặc có khi, không có ý định đọc cuốn sách, cũng quan tâm, thậm chí, như ở California, xuống đường biểu tình chống cuốn sách!


Mà Bên Thắng Cuộc hấp dẫn thật. Ðọc, chúng ta biết được rất nhiều chuyện, từ những chuyện lớn liên quan đến chính sách đến những chuyện nhỏ, có khi nhí nhách nữa, liên quan đến đời sống hàng ngày của một số người. Lớn, ví dụ, những toan tính đằng sau các chính sách hay chiến dịch có ảnh hưởng đến sinh mệnh cả hàng chục triệu người; những thay đổi trong tính cách của Lê Duẩn: Từ một cán bộ hay hy sinh cho người khác đến một lãnh tụ chuyên quyền và độc đoán; trong thái độ của Trường Chinh: Từ một người giáo điều và bảo thủ đến một người đi đầu trong phong trào đổi mới; trong chủ trương của Nguyễn Văn Linh: Từ một người đổi mới đến một người phản-đối-mới. Cũng có thể xem là lớn mối quan hệ giữa các lãnh tụ với nhau, như giữa Lê Duẩn với Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Lê Ðức Thọ; giữa Nguyễn Văn Linh với Võ Văn Kiệt, những chi tiết liên quan đến cái chết của Ðại Tướng Lê Trọng Tấn vào tháng 12 năm 1986 vốn, theo lời Huy Ðức, bị “lịch sử phi chính thống […]xếp vào hàng nghi án” (”Giải phóng”- GP, tr. 151)… Còn nhỏ thì nhiều hơn, có khi lôi cuốn người đọc hơn, chẳng hạn, chuyện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong Dinh Ðộc Lập không hề có chiếc máy ghi âm nào để thu lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh (GP, tr. 23); chuyện các sĩ quan Bắc Việt đầu tiên vào chiếm Dinh không dám bước vào thang máy vì thấy nó giống cái… hòm và họ sợ bị nhốt luôn trong đó (GP, tr. 22); chuyện khuya ngày 5 tháng 7 năm 1967, Ðại Tướng Nguyễn Chí Thanh bị mệt, được đưa vào bệnh viện Quân y 108 để cấp cứu, nhưng vừa đến nơi thì ông “phát ra một tiếng kêu ‘ặc’ rồi mặt và toàn thân tím ngắt”; mấy tiếng đồng hô sau, ông mất… (”Quyền bính” – QB, tr. 64) Có một số chuyện không biết là lớn hay nhỏ, như chuyện khi Hiệp định Geneva được ký kết, Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng, trưởng đoàn Bắc Việt, không hề biết sông Bến Hải nằm ở đâu (vì tất cả đều đã được Trung Quốc quyết định giùm!) (GP, tr. 52); chuyện Tôn Ðức Thắng, chủ tịch nước, vốn là thợ cơ khí, nhiều lúc rảnh và buồn quá, lật “chiếc xe đạp của ông ra sửa để giết thời gian” (GP, tr. 120); chuyện Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng quốc phòng, biết trước vụ tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân chỉ có một ngày (QB, tr. 67); chuyện khi đón tiếp Tổng Thống Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000, “Bộ Chính Trị đã thống nhất là không được cười” (QB, tr. 137), v.v…


Nhiều chuyện có thể đã được người này người nọ kể đâu đó rồi. Nhưng theo chỗ tôi biết, chưa có nơi nào các chuyện thuộc loại ấy được tập trung với mật độ dày đặc như trong cuốn Bên Thắng Cuộc. Trang nào cũng đầy ắp chi tiết. Có những chi tiết không dễ gì tìm được ở những nơi khác, ví dụ: Ở Sài Gòn, trước tháng 4 năm 1975, có bao nhiêu đảng viên Cộng Sản nằm vùng? – 735 người! (GP, tr.27) Cũng ở Sài Gòn, sau tháng 4 năm 1975, có bao nhiêu người ra trình diện để “được đi học tập cải tạo”? – Có 443,360 người, trong đó, có 28 tướng, 362 đại tá, 1,806 trung tá, 3,978 thiếu tá, 39,304 sĩ quan cấp úy, 35,564 cảnh sát, 1,932 nhân viên tình báo các loại, 1,469 viên chức cao cấp trong chính quyền, và 9,306 người trong các đảng phái bị xem là “phản động’ (GP, tr. 29), v.v.


(Còn tiếp)


 


Chú thích: Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của Bên Thắng Cuộc.

Cẩn thận khi mở email trên computer công cộng

Nếu quí vị cần phải vào xem email ở một máy computer công cộng như tại phi trường, phòng tiếp tân khách sạn hay quán cà phê Internet, quí vị cần nên thận trọng hơn, nhằm giảm thiểu rủi ro những gì mình viết bị người khác đọc được, theo mục Digital Crave của Yahoo.com.









Hình minh họa. (Hình: Frederic J Brown/AFP/Getty Images)


Ðáng tiếc thay quí vị khó lòng tránh được những rủi ro này vì không có gì bảo đảm rằng những dữ kiện của bạn là được an toàn 100%. Ðiều này cũng có thể xảy ra cho dù quí vị dùng computer cá nhân mang theo và đem dùng ở một Wi-Fi hotspot.


Sau đây là một số mẹo vặt cần biết trước khi bắt đầu log in vào email account của mình.


Nhớ log out sau mỗi lần đọc mail dù quí vị đọc ở các trang web như Yahoo hay trang mạng xã hội như Facebook. Ðừng bấm vào ô “x” sau khi đọc xong vì làm vậy không có nghĩa là quí vị đã log out.


Khi log in nhớ đừng chọn option như “Remember my password” hay “Save my login information”. Ðể bảo đảm hơn nữa, thử vào lại nơi quí vị vừa mới log out, nếu quí vị được yêu cầu phải log in trở lại, như vậy mọi sự được coi là ô kê.


Một số browser có phần “private browsing,” có nghĩa ở đây họ không lưu lại dấu vết surfing history, cookies, passwords của quí vị, hay bất kỳ temporary internet file nào khác. Bạn có thể kiếm phần này ở “Settings” hay “Options” menu của browser quí vị đang dùng. Ít nhất quí vị có thể tự mình xóa sạch hết các dữ kiện này sau khi quí vị đọc email xong hay vừa mới log out.


Nếu quí vị cần đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi một chút, quí vị đừng bao giờ nên rời xa computer với các dữ kiện nhạy cảm vẫn còn hiện trên màn hình. Luôn luôn log out email account trước khi rời chỗ, dù quí vị chỉ tính rời có một phút.


Vì kẻ gian có thể cài đặt trước vào máy nhu liệu key-logging software, nhờ vậy họ có thể âm thầm thu thập từng phím gõ của quí vị trên các máy computer công cộng. Tốt nhất là đừng nên đánh vào các máy công cộng bất kỳ dữ kiện nhạy cảm nào như số thẻ tín dụng hay mật mã của công ty…


Một số người hiểu biết vấn đề thường mang theo USB solution của mình khiến giúp họ lướt mạng trên một máy công cộng nhưng vẫn được an toàn. Ví dụ với SurfEasy và Tails cài vào máy, dù rằng đó là máy cá nhân hay công cộng, chúng tự động thiết lập một password-protected browser; IP address của quí vị được che lấp không để lại dấu tích ở online.


Nếu được, mang theo laptop, smartphone hay tablet của quí vị, mỗi khi quí vị đi du hành đó đây. Và thay vì sử dụng Wi-Fi miễn phí tại một hotspot, hãy dùng đến cellular connection của riêng quí vị để nối mạng vì rằng đây là phương cách an toàn hơn cả. (T.P.)

Hoa Kỳ là mục tiêu lớn của do thám điện toán

WASHINGTON (Washington Post)Một bản lượng định tình báo mới nhất cho hay Hoa Kỳ đang là mục tiêu của một nỗ lực do thám điện toán lớn lao và kéo dài, đe dọa khả năng cạnh tranh kinh tế của quốc gia này, theo các nguồn tin thông thạo.








Theo đánh giá của Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia (National Intelligence Estimate) thì Trung Quốc là quốc gia hoạt động tích cực nhất trong việc tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của các doanh nghiệp Mỹ, để tìm tòi những bí mật kỹ thuật để cạnh tranh. (Hình: www.dni.gov)



Bản lượng định mang tên “The National Intelligence Estimate” cho hay Trung Quốc là quốc gia có nhiều nỗ lực nhất nhằm tìm cách xâm nhập hệ thống điện toán của các công ty Hoa Kỳ nhằm đánh cắp các dữ kiện có thể tạo lợi thế kinh tế.


Bản báo cáo này phản ánh quan điểm chung của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, cho hay có nhiều khu vực kinh tế là mục tiêu tấn công từ năm năm nay, gồm cả năng lượng, tài chánh, kỹ thuật, không gian và xe hơi. Bản lượng định này không cho biết ước tính trị giá thiệt hại về tài chánh, nhưng các giới chức bên ngoài nói rằng có thể lên đến cả trăm tỉ dollars.


Gián điệp điện toán, trước đây chỉ là mối lo ngại của các cơ quan tình báo và quân sự Hoa Kỳ, nay ngày càng là mối đe dọa trực tiếp cho các quyền lợi kinh tế.


Bản lượng định cũng nêu tên ba quốc gia khác, gồm Nga, Israel và Pháp, là ba quốc gia đang mở cuộc do thám điện toán nhắm vào lãnh vực kinh tế Mỹ. Tuy nhiên bản lượng định cũng nói rõ là hoạt động của ba quốc gia này không đáng kể so với Trung Quốc. (V.Giang)

Nhật tặng tàu tuần duyên mới cho Philippines

 


TOKYO (AFP) Chính phủ Nhật dự trù sẽ tặng các tàu tuần duyên mới, trị giá khoảng $11 triệu mỗi chiếc, cho chính phủ Philippines nhằm tăng cường khả năng của các quốc gia trong vùng để theo dõi hoạt động hàng hải của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp biển đảo, theo tin từ một cơ quan truyền thông.







Chính phủ Nhật dự trù sẽ tặng các tàu tuần duyên mới, như loại tàu này, cho chính phủ Philippines để tăng cường khả năng tuần tiễu và theo dõi hoạt động hàng hải của Trung Quốc. (Hình: Philippines Department of Defense)


Chính phủ Nhật dự trù sẽ tài trợ cho kế hoạch này trong ngân sách tài khóa 2013, khởi sự từ Tháng Tư, theo tò nhật báo thương mại Nikkei cho hay hôm Thứ Hai.


Nhật sẽ tặng cho chính phủ Philippines các tàu tuần mới đóng này, với chi phí vào khoảng hơn 1 tỉ yen (khoảng $11 triệu) mỗi chiếc. Tờ báo không cho biết số lượng chuyển giao là bao nhiêu.


Cả Nhật và Philippines đều đang có đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp biển đảo.


Nhật có tranh chấp với Trung Quốc về một nhóm đảo trong vùng biển East China Sea, nơi Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Diaoyu.


Philippines là một trong các nước vùng Ðông Nam Á, kể cả Việt Nam, có tranh chấp với Trung Quốc trong vùng biển Ðông, nơi chính quyền Bắc Kinh coi như tất cả đều thuộc chủ quyền của họ.


Lực lượng tuần duyên Nhật cũng dự trù sẽ huấn luyện nhân sự cho Philippines và Việt Nam trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh giữa Tokyo và vùng Ðông Nam Á.


Trong ngân sách thuộc tài khóa 2013, Nhật dự trù sẽ để ra 2.5 tỉ yen cho nỗ lực này. (V.Giang)

Phiến quân tái xâm nhập khu vực Bắc Mali

 


GAO, Mali (AP) Thành phần phiến quân Hồi Giáo ở Mali, mặc áo choàng đen võ trang bằng súng AK-47, đã dùng thuyền gỗ xâm nhập trở lại vào Goa, thành phố đông dân nhất ở phía Bắc Mali hôm Chủ Nhật, chỉ hai tuần sau khi bị quân đội Pháp và Mali đẩy khỏi nơi này.







Dân chúng xem xét cảnh một đồn cảnh sát bị bỏ bom sau khi lực lượng lãnh đạo Pháp đã chiến đấu một trận chiến kéo dài hai ngày với người Hồi Giáo ở thành phố miền Bắc Mali. (Hình: Jerome Delay/AP)


Tiếng súng nổ vang rền khắp thành phố trong nhiều tiếng đồng hồ. Khi màn đêm buông xuống, tiếng súng được thay thế bằng tiếng động của cánh quạt trực thăng Pháp bay quần trên bầu trời.


Cuộc tấn công ở Gao có thể là dấu hiệu mở màn cho một cuộc chiến tranh du kích lâu dài chống các nỗ lực của Pháp và các quốc gia khác nhằm tái lập chính phủ Mali trong quốc gia ở vùng sa mạc Sahara này.


Thành phần phiến quân Hồi Giáo được thấy xuất hiện khắp nơi trên đường phố với khoảng 90,000 dân trước khi cuộc chiến xảy ra khiến hàng ngàn người phải di tản.


Kể từ khi quân đội Pháp chiếm lại được Gao hôm 26 Tháng Giêng, thành phần phiến quân Hồi Giáo đã liên tiếp đụng độ với lực lượng an ninh ở khu vực ngoại ô. Ðây là lần đầu tiên phiến quân lọt vào được trung tâm thành phố chiến lược này. (V.Giang)

Truy nã Dorner, giới hữu trách treo giải thưởng $1 triệu

LOS ANGELES (AP) Song song với cuộc săn lùng lớn lao ở vùng Los Angeles, giới hữu trách nơi này hôm Chủ Nhật loan báo giải thưởng $1 triệu cho ai cung cấp tin tức đưa tới việc bắt giữ Christopher Dorner, cựu cảnh sát viên thành phố Los Angeles bị tình nghi hạ sát ba người.







Tấm hình của cựu cảnh sát Christopher Dorner được Sở Cảnh Sát Los Angeles đăng tải gần đây. (Hình: AP/Los Angeles Police Department)


Thị Trưởng Antonio Villaraigosa loan báo giải thưởng trong cuộc họp báo tại bộ chỉ huy sở cảnh sát thành phố Los Angeles.


Trong khi đó, nhà chức trách nói rằng các dụng cụ cắm trại và võ khí được tìm thấy trong chiếc xe truck bị đốt cháy của Dorner. Chiếc xe này được kiếm ra hôm Thứ Năm tại một nơi trong thành phố Big Bear, một nơi nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng.


Cũng trong ngày Chủ Nhật, cảnh sát mở cuộc điều tra về một cú điện thoại có tính cách thách đố, có thể từ Dorner, đến cha của một nữ nạn nhân mà người ta tin rằng đã bị Dorner bắn chết tuần qua.


Các toán cảnh sát võ trang đặc biệt (SWAT) với sự hỗ trợ của trực thăng quan sát và chó săn, đang mở rộng các cuộc săn lùng trên khu vực rộng lớn quanh thành phố Big Bear, lục soát từng nhà trong khoảng 600 căn trên vùng núi ở San Bernardino, nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles chừng 80 miles về phía Ðông Bắc. Hôm Thứ Bảy, cảnh sát trưởng Charlie Beck cho hay giới hữu trách cũng sẽ duyệt xét các tố giác của Dorner cho rằng đã bị đối xử bất công và bị các cảnh sát viên đồng sự kỳ thị. (V.Giang)

Rồng Rắn lên mây

 


 


 


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


Rồng Rắn lên mây
Có cây thì lúc lắc, có nhà lại điểm binh…


Chẳng lẽ câu đồng dao của con trẻ nước ta ngày xưa lại ứng vào chuyện đời nay của thế giới?


Mở đầu năm Thìn 2012, người ta vẫn bán tín bán nghi về những xoay vần của thế giới sau bốn năm đánh vật với nền kinh tế èo uột. Thói thường, chúng ta khó chấp nhận được rằng trật tự cũ đã đổi và những cố gắng bảo vệ nguyên trạng đều thất bại. Một năm sau, là ngày nay, ta có thể thấy rõ hơn rằng ngàn dâu xanh ngắt đã đổi màu xanh dương. Một chu kỳ 20 năm vừa dứt.


Hai chục năm sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, thế giới đang chuyển qua một thời kỳ khác và cứ vài ba tháng thì cái khác xưa đã trở thành rõ nét hơn. Xin bắt đầu từ “Cựu Thế Giới” là Âu Châu.


Việc Liên Xô tan rã đánh dấu một biến cố lớn là sau 500 năm khuynh đảo thế giới, từ 1492 đến 1991, các đại cường Âu Châu đều trở thành cường quốc hạng nhì. Vụ khủng hoảng Âu Châu, từ khối Euro qua 27 nước Liên Âu, chỉ có thể tạm thời gìn giữ được sự liên hiệp hay thống nhất chứ không khắc phục được nhược điểm căn bản trong cơ cấu chính trị và kinh tế.


Về chính trị, Anh quốc có thể tổ chức trưng cầu dân ý trong vài năm tới để quyết định xem có còn nằm trong cơ chế Liên Âu hay không. Về kinh tế, Âu Châu sẽ sống với bất ổn xã hội trong nạn thất nghiệp cao và tự giằng xé giữa hai hướng chấn chỉnh chi thu hay kích thích sản xuất. Hậu quả kinh tế chính trị sẽ là hội nhập nhiều hơn hay xé chiếu ngồi riêng? Câu hỏi ấy sẽ ám ảnh mọi người dân Âu Châu trong năm Quý Tỵ này khi các nước thảo luận về ngân sách đa niên cho các tài khóa từ 2014 đến 2020. Ðồng Euro có thể vẫn tồn tại, với cái giá là những rạn nứt sâu hơn của Liên Âu.


Bước ra ngoài Âu Châu, ta còn thấy ra một nghịch lý nữa.


Pháp phải đưa quân can thiệp vào một thuộc địa cũ tại vùng Tây Phi nghèo khổ là Mali, nhưng cần đến sự hợp tác của các đại cường Âu Châu và Bắc Mỹ. Lý do của chuyện Mali là những mảnh vụn từ khối Á Rập Hồi Giáo.


Sau Thế Chiến II, các nước Á Rập Hồi Giáo đã thay thế chính quyền thực dân với loại chế độ độc tài hơn mà vẫn được cả hai khối yểm trợ trong thời Chiến Tranh Lạnh. Nhưng khối Á Rập Hồi Giáo này suy yếu dần vì xu hướng Hồi Giáo cực đoan, bùng nổ mạnh sau khi Liên Xô tan rã. Ngày nay họ còn gặp áp lực mới nổi của trào lưu dân chủ, xuất phát cũng từ các nước Tây phương năm xưa mang tiếng là thực dân.


Cuộc chạy đua tay ba giữa khủng bố cực đoan, dân chủ ôn hòa và phản ứng sinh tồn của các chế độ độc tài đang trở thành vấn đề của khối Hồi Giáo trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Những gì xảy ra từ hai năm qua tại Tunisia, Libya, Egypt và Syria không cho phép người ta lạc quan. Ðấy là một khó khăn lớn của phong trào dân chủ theo tư tưởng đa nguyên và thế tục.


Nhất là khi các nước Tây phương sẽ bó tay, và Hoa Kỳ trao trả trách nhiệm cho các nước Hồi Giáo chứ không mạnh bạo can dự như đã từng làm trong 10 năm đầu sau khi bị khủng bố tấn công. Nhiều người tin rằng Hoa Kỳ đã nhìn ra một ưu tiên khác, là khu vực Ðông Á.


Tại đây, cường quốc mới nổi là Trung Quốc cũng vừa có lãnh đạo mới. Họ phải chuyển từ chiến lược xuất cảng về tăng trưởng nội địa, với hai bài toán là động loạn xã hội gia tăng trong khi thành phần trung lưu chưa đủ giàu đủ mạnh để tạo ra số cầu thay thế cho sự sa sút của xuất cảng. Mà dân số thì đã bắt đầu lão hóa. Vì vậy, thế hệ lãnh đạo thứ năm sẽ thường xuyên phản ứng với xáo trộn nội bộ.


Ðã vậy, Trung Quốc lại mơ chuyện rồng rắn lên mây vì tin rằng đang có thế lực của nền kinh tế nhất nhì thế giới, với khả năng quân sự mạnh chưa từng thấy.


Tranh chấp chủ quyền và năng lượng với các lân bang sẽ chỉ tăng chứ khó giảm với rủi ro xung đột cao. Lãnh đạo tin là biểu dương sức mạnh quân sự với lập trường ngoại giao cứng rắn sẽ xoa dịu được sự bất mãn của dân chúng ở nhà. Nhưng thái độ ấy lại khiến các lân bang suy nghĩ về chọn lựa trước mắt: Trước một Trung Quốc quá hung hăng, nên tiếp tục hợp tác kinh tế với Bắc Kinh cho sự thịnh vượng chung, hay phải liên thủ với nhau cho an ninh của Ðông Á?


Tình trạng lão hóa dân số, lương bổng gia tăng và nhu cầu chuyển sức tăng trưởng vào các tỉnh nội địa nằm sâu bên trong Trung Quốc còn khiến giới đầu tư quốc tế nghĩ đến những nơi đầu tư có lợi hơn. Việt Nam, Miến Ðiện hay Bangladesh, Mexico? Ðấy cũng là bài toán khác cho lãnh đạo Bắc Kinh sau hai chục năm làm nguồn cung cấp hàng chế biến rất rẻ cho cả thế giới nhờ nhân công dồi dào.


Trong ngần ấy chọn lựa, Hoa Kỳ lại giữ vị trí bản lề, như cái trục của cả khu vực Ðông Á.


Ở bên trong, nan đề chấn chỉnh chi thu để giảm mức nợ nần, hay tìm đà tăng trưởng cao hơn để giảm thất nghiệp, đang là mối quan tâm ưu tiên của người dân và giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ sau năm năm ứng xử với bài toán mới, kể từ 2008. Nhưng bất ổn của thế giới bên ngoài – có cây thì lúc lắc và sẽ đổ, có nhà thì tính chuyện điểm binh – khiến Hoa Kỳ không thể không đảm nhiệm một vai trò trọng yếu hơn trong khu vực.


Cuộc tranh luận về cắt giảm ngân sách, kể cả ngân sách quốc phòng, hay tăng cường hợp tác quân sự với các nước Ðông Á, kể cả Việt Nam, là đề tài đáng theo dõi.


Trong hoàn cảnh đó, việc Nhật Bản sẽ lặng lẽ tái võ trang, các nước trong Hiệp Hội ASEAN của 10 Quốc gia Ðông Nam Á ASEAN sẽ hội nhập nhiều hơn và hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đang tạo ra một chuyển động mới. Hãy nhớ lại, 20 năm trước, chính Philippines muốn Mỹ tháo gỡ hai căn cứ quân sự Clark Field và Subic Bay vì tưởng rằng Chiến Tranh Lạnh đã hết….


Người ta cứ định kỳ nói đến sự tiêu vong của chủ nghĩa tư bản hoặc hồi mạt vận của nước Mỹ. Sau 10 năm sấn sổ lao vào cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo cực đoan rồi bỗng dưng phát giác rằng mình mắc nợ quá nhiều, Hoa Kỳ đang tái phối trí lại ưu tiên và thật sự cũng thay đổi theo thời thế. Chuyện khủng bố Hồi Giáo, các nước Hồi Giáo phải dần dần cáng đáng lấy. Mối đe dọa của Trung Quốc cũng thế: Các nước Ðông Bắc Á và Ðông Nam Á sẽ gánh phần chính, với phương tiện quân sự mua của Hoa Kỳ, một quốc gia đang ôn tồn khuyên giải các nước là nên tự chế.


Trong thế giới đổi thay rất mạnh, Mỹ vẫn ung dung giữ vai chủ động – với nét khiêm cung nhũn nhặn hơn! Tha hồ thầy đuổi?


_______________________


“Chỉ Có Tại Nước Mỹ”: Vì nội dung nhức đầu, từ nay mục “Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài” sẽ có “mưỡu hậu” trăm chữ về chuyện chỉ có tại nước Mỹ, để mua vui cũng được một vài phút giây:


Chánh Án James Walther tại Ohio ra phán quyết là trong năm năm, Asim Taylor không được phép có con. Lý do là đẻ con phứa phựa mà không nuôi. Ðương sự mới chỉ 35 tuổi, nhưng mắc nợ bốn phụ nữ 96 ngàn đô la tiền cấp dưỡng cho các đứa con của chàng. Luật sư của Asim Taylor phàn nàn rằng tòa án xâm phạm quyền hiến định của công dân khi vào tới giường ngủ của thân chủ mình. Khó tin mà có thật!

Khu Rừng Lau (Kỳ 69)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 69 


CHƯƠNG III 


PHONG TRÀO TAM PHẢN KHÓA BẢY


I 


Hiển trở về Phụng Minh Thôn đúng hôm nơi này tràn ngập làn gió nhẹ từ Ðông Nam thổi tới, làn gió như có mang lại những hương thơm của đất nước. Trong khi chờ đợi quyết định của thiếu tướng chính ủy chỉ huy trường lục quân Hiển được mấy ngày rảnh để quan sát Phụng Minh Thôn. Chàng đã băng qua khu rừng thông phía Tây, có những con sóc đuôi xòe như bông lau từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt đen tò mò một cách ngộ nghĩnh. Hiển theo đường mòn dưới rặng thông đưa xuống một dòng suối rộng, nước trong như pha lê và lạnh buốt. Hai bên bờ suối là những bụi cây nhỏ hoa tím và những dây leo hoa vàng. Con suối rộng này chảy theo hướng Ðông Bắc tìm đường đổ ra Dương Tử Giang. Khu rừng núi phía Ðông và phía Nam âm u hơn với những cây cổ thụ mọc san sát và cao ngất, với các giống khỉ, hươu, nai, sài cứu (một giống chó rừng)… Phía Bắc là một cánh đồng lúa khá rộng trên đó tầm mắt được dịp phóng đi thoải mái. Ven cánh đồng có con đường đất đỏ rộng, hai bên là cỏ xanh. Dọc theo con đường là nhà dân chúng; nơi đây dân chúng tuy đã chịu vài sự đổi mới nhưng vẫn giữ được nếp sống thuần phác đặc biệt đáng mến.


Hiển trở về Phụng Minh Thôn được ba ngày thì tới ngày giỗ cha mẹ. Tại phòng Hiển, trên đầu giường nằm của mỗi người có một chiếc kệ nhỏ bằng gỗ tạp làm nơi để các đồ dùng lặt vặt. Các đồ lặt vặt được bỏ xuống, đĩa hoa quả được đặt lên, Hiển thắp hương tưởng niệm. (Các thứ đó Hiển mua ở nhà dân chúng.) Lúc đó vào giờ ăn chiều, trong phòng chỉ có mình Hiển. Chợt một số cán bộ trong ban giám đốc trường sịch vào, không hiểu do vô tình hay có người mật báo trước. Một cán bộ, thoáng trông cũng biết là thuộc thành phần tam đại bần cố nông, tiến đến nói bằng một giọng khá hách dịch:


– Ðồng chí còn nặng tư tưởng phong kiến lạc hậu thế đấy!


Ðôi mắt Hiển chợt ngầu đỏ. Tuy nhiên Hiển cũng sẵn sàng không chấp anh cán bộ bần cố nông đã bị đảng mê muội hóa và cuồng tín hóa nếu anh ta không quá trớn hơn nữa. Số là thấy mắt Hiển đỏ ngầu, anh cán bộ cho ngay đó là triệu chứng của “căn bệnh tự ái tiểu tư sản”, anh bèn chỉ trích thêm giọng riễu cợt:


– Chúng tôi chẳng biết đồng chí cúng ai và tưởng niệm cái gì ở khoảng trống này.


Hiển nghiến răng trừng mắt:


– Anh câm mồm, bàn thờ cha mẹ, bàn thờ các liệt vị anh hùng chính là bàn thờ giá trị dân tộc, giá trị chính mình! Chỉ có những kẻ vô giá trị mới nhìn lên bàn thờ mà thấy đó là khoảng không.


Sự thực Hiển cũng không có ý đặt vấn đề đến mức siêu hình như vậy, Hiển chỉ muốn gián tiếp trình bày với mấy cán bộ cao cấp đứng quanh đấy rằng chàng làm giỗ cha mẹ với một quan niệm vững chãi, không hề đi xa đường lối của đảng. Nhưng sau khi sừng sộ nói một hồi như vậy Hiển thấy trừ một khuôn mặt nhìn chàng với cảm tình đặc biệt còn tất cả giữ vẻ lạnh lùng.


Anh cán bộ bần cố nông chỉ vào mặt Hiển nói giọng lên án cảnh cáo:


– Ðồng chí còn nặng đầu óc cá nhân, tiểu tư sản thoái hóa, tối nay giờ sinh hoạt, đồng chí sẽ tự kiểm thảo trước toàn thể anh em.


Quả nhiên tối hôm đó thái độ cùng lời nói của Hiển được đem ra mổ xẻ vào giờ sinh hoạt. Hiển ngồi giữa, các lời phát biểu, phê bình, chất vấn, từ bốn phía thay phiên nhau đổ lại. Buổi họp kéo dài đến mười hai giờ khuya, Hiển mệt nhừ. Sau cùng Hiển đành thú nhận là còn nặng bệnh anh hùng cá nhân, còn quá nô lệ cho lòng tự ái, tự túc tự mãn.


Khi mọi người đã về giường ngủ, Hiển còn ra trước hiên làm mấy động tác hô hấp thật mạnh như muốn dùng hơi lạnh ban đêm thoa dịu những bực rọc trong lòng. Cảnh nghèo đói, cảnh cha mẹ chết trong cực nhọc, làm sao mà một tâm hồn cương trực và dễ xúc động như Hiển quên nổi? Hiển luôn luôn thương quí những người dân quê nghèo, đó là lẽ dĩ nhiên. Hiển vẫn thành kính nghĩ qua nỗi niềm chủ quan của chàng: Họ chính là viện bảo tàng sống vừa gìn giữ thể hiện những năng lực bền bỉ cùng những đức tính tinh khiết nhất của dân tộc. Cách mạng là bồi bổ những năng lực đó, những đức tính đó. Người cán bộ nông dân kia đã để mất những thiên tính cao quí của người nông dân thuần hậu chất phác, hắn rơi vào cử chỉ kiêu hãnh tầm thường nhất, lầm lỗi nhất là lên mặt với một dúm trí thức hời hợt, hắn mới học mót được của người (ý nghĩ này của Hiển cũng gần giống như ý nghĩ của Tân về Mạnh, chủ tịch huyện Thanh Ba). Cách mạng hầu như khuyến khích sự kiện đó. Không được! Hiển nghĩ nếu cán bộ thuần một giống bò sát như thế thì muôn kiếp dân tộc ở vào vị trí chầu rìa để làm cái công việc tung hô và ngưỡng mộ vô cùng đơn bạc hèn kém (Như mấy anh hùng quân đội trong chuyến sang thăm Liên Sô với chàng). Hờn giận làm Hiển thấy nghẹn ngào nơi cổ.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bất ngờ loan báo từ nhiệm vì lý do sức khỏe


(hinh: catholicphilly.com)


VATICAN CITY (Reuters)Đức Giáo Hoàng Benedict XVI hôm Thứ Hai làm chấn động cả thế giới khi cho hay ngài thấy không còn đủ sức mạnh thể xác cũng như tinh thần để hướng dẫn Giáo Hội Công Giáo La Mã.


Lời loan báo của Đức Giáo Hoàng làm bàng hoàng ngay cả những giới chức trong hàng giáo phẩm thân cận với ngài và sẽ đánh dấu lần thứ nhì trong lịch sử giáo hội có vị Giáo Hoàng từ nhiệm.

Giáo Hoàng Benedict XVI, người Đức, 85 tuổi, đã  thông báo với các Hồng Y bằng tiếng La Tinh rằng sức khỏe của ngài đã sút giảm nhiều trong thời gian gần đây và ngài sẽ từ nhiệm vào ngày 28 Tháng Hai tới đây. Tòa Thánh Vatican cho hay dự trù sẽ có một vị Giáo Hoàng mới được bầu lên vào cuối Tháng Ba.

Phát ngôn viên Vatican, Đức Ông Federico Lombardi cho hay quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng chẳng phải do “các khó khăn mà Đức Thánh Cha phải đối phó” và đây là điều bất ngờ với mọi người, chỉ dấu cho thấy ngay cả những người thân cận nhất cũng không biết là ngài có ý từ nhiệm.

Đức Ông Lombardi cho hay Đức Giáo Hoàng không lo ngại sẽ có sự phân hóa trong Giáo Hội sau khi ngài từ nhiệm.

Đức Giáo Hoàng, người lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo La Mã với 1.2 tỉ tín đồ trên toàn thế giới, trong thời gian qua đã phải đối phó với nhiều vấn đề như cuộc khủng hoảng về lạm dụng tính dục trẻ nhỏ làm Giáo Hội mất uy tín trầm trọng, tai tiếng về rửa tiền của Ngân Hàng Vatican, việc hồ sơ trong Tòa Thánh bị chính quản gia của ngài tiết lộ ra ngoài.

Đức Giáo Hoàng nói với các Hồng Y rằng để có thể ở vai trò lãnh đạo cần phải “có cả sức mạnh tinh thần và thể chất, những sức mạnh mà trong vài tháng trở lại đây đã có sự sút giảm” và khiến ngài tự thấy rằng không còn có thể đáp ứng những gì Giáo Hội trông đợi nơi ngài.

Vị Giáo Hoàng đầu tiên từ nhiệm là Celestine V vào năm 1294 của thời Trung Cổ, sau khi chỉ ở ngôi chừng 5 tháng. (V.Giang)

Hàng ngàn người xem diễn hành Tết ở Little Saigon


LGBT ‘tham dự’ bên lề, nhiều dân cử vắng mặt


Thiên An & Đỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Dù trời mưa lất phất và lạnh lẽo, hàng ngàn vẫn người đổ về đại lộ Bolsa, Westminster, hôm Chủ Nhật để xem Diễn Hành Tết Quý Tỵ với sự tham dự của gần 100 hội đoàn và cá nhân, tiếp tục duy trì một hoạt động đầu xuân hàng năm của cộng đồng Việt Nam.



Đoàn thanh thiếu niên Việt Nam tham dự diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa, Westminster, hôm Chủ Nhật (Mùng Một Tết). (Hình: Thiên An/Người Việt)


 


Nhiều khán giả đến từ rất sớm dành một chỗ tốt để theo dõi chương trình. Vào lúc 9 giờ sáng, mưa bỗng tạnh, vừa kịp cho buổi diễn hành bắt đầu.


Sau khi thức khai mạc, mọi người nhìn lên bầu trời và thấy một chiếc máy bay kéo một lá cờ VNCH và một biểu ngữ có hàng chữ “Diễn hành Xuân viễn xứ, lưu luyến tình cố hương.”


Những khán giả có mặt theo dõi diễn hành quả thật dễ thương. Mặc trời lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa lất phất, mọi người vẫn kiên trì đứng suốt gần 3 giờ đồng hồ để theo dõi diễn hành. Họ bắt tay, vẫy cờ chào các đoàn diễn hành.


Anh Scott Vantura, cư dân gốc Việt tại Westminster, dẫn theo con gái, bé Aileen Vantura, cho biết: “Chúng tôi đến đây từ 7, 8 giờ sáng để có chỗ, cho con bé đi để nó biết về Tết Việt Nam.” Bé Aileen, 5 tuổi, diện một chiếc áo dài đỏ, chăm chú theo dõi buổi diễn hành trong khi ba của em chụp hình các đoàn lân đầy màu sắc.


 



Đồng hương Việt Nam đủ lứa tuổi xem diễn hành Tết. (Hình: Thiên An/Người Việt)


 


Cô Alexiz Perez, tuy không phải là người Việt, nhưng kêu gọi gia đình và bạn bè đến coi diễn hành Tết Little Saigon.


Cô chia sẻ: “Mình có bạn là người Việt, nói cho mình biết về cuộc diễn hành. Mình đến để biết thêm về văn hóa Việt Nam. Đây là lần thứ hai mình xem diễn hành, rủ thêm cha mẹ theo luôn.”


Cả nhà cô đến đường Bolsa từ sớm, mang theo cả ghế bạt để tiện theo dõi chương trình.


Khi ban tổ chức nhiều lần gặp trục trặc kỹ thuật âm thanh, khiến khán giả phải chờ khá lâu, họ chẳng hề tỏ ra phiền lòng mà còn liên tục hô các khẩu hiệu “Việt Nam, Việt Nam” hay “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” giúp giữ không khí chương trình tiếp tục sôi nổi.


Các hội đoàn lần lượt nối đuôi nhau ra vẫy chào khán giả hai bên đại lộ Bolsa. Nào là các xe hoa của các hội ái hữu, cựu học sinh, nào là những màn trình diễn võ thuật của các em thiếu nhi, bên cạnh sự tham dự của các nhân vật quan trọng trong cộng đồng, học khu và trường học. Một số công ty tư nhân cũng tham gia diễn hành với tư cách là nhà tài trợ cho chương trình.


Nào là Hội Đồng Hương và Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, Hội Mô Tô Việt Nam Orange County, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, Học Khu Westminster, Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, Chánh Biện Lý Tony Rackaukas…nối đuôi nhau đi liên tục trong tiếng vỗ tay của mọi người và qua lời giới thiệu của bốn MC Minh Phượng, Ngọc Ân, Nguyễn Hoàng Dũng và Tyler Diệp.


Xe hoa của Hội Đồng Hương và Liên Trường Quảng Nam-Đà Nẵng có hình nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và hàng chữ “Hoàng Sa-Trường Sa, phần đất quê hương” và hình chiến hạm Nhật Tảo (HQ-10) bị hải quân Trung Quốc bắn chìm trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.


Đoàn diễn hành của Ban Tù Ca có những người mang cuốc trên vai, mặc quần áo tù có mang tên trại tù cải tạo “Z 30 D,” di theo sau là xe hoa phía trên có một cái cũi, trong đó có “bốn tù nhân lương tâm,” với lời kêu gọi “CSVN phải trả tự do cho các nhà dân chủ yêu nước.”


 



Dân Biểu Tom Daly bày tỏ sự ủng hộ với nhóm LGBT. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


 


Có một hội đoàn không được ban tổ chức cho tham dự diễn hành, nhưng lại có mặt với số lượng người đông nhất.


Đó là nhóm đồng tính người Việt (LGBT).


Họ đứng trên một bãi cỏ sát lề đường, khá gần khán đài của ban tổ chức. Họ mang theo cờ LGBT (có sáu màu khác nhau), khẩu hiệu mang những hàng chữ như “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn,” “Human Rights For All,” “Tôi ủng hộ chị đồng tính của tôi”… Và có hình sáu trái tim với sáu màu khác nhau, là biểu tượng của người đồng tính.


Chiếc xe cuối cùng trong đoàn diễn hành băng qua sân khấu vào lúc 11 giờ 50 phút, khép lại chương trình Diễn Hành Tết năm 2013 kéo dài gần 3 giờ đồng hồ.


Kết thúc buổi diễn hành, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kiêm trưởng ban tổ chức diễn hành, ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người.


Ông nói: “Chúng tôi xin cảm ơn tất cả doanh nghiệp bảo trợ, các thành viên ban tổ chức và đồng hương giúp chúng tôi thực hiện diễn hành, cũng như giúp chúng tôi có đủ $60,000 theo quy định của thành phố.”


Ngay sau đó, nhiều người tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ xem mua lân và đốt pháo mừng Xuân Quý Tỵ.


 




Đoàn diễn hành của sòng bài Hawaiian Gardens Casino. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


 


Hội đồng tính LGBT


 


Dù “tham dự” bên lề cuộc diễn hành, LGBT cũng tạo được sự chú ý của nhiều giới và ngày càng làm cho nhiều người biết đến sự hiện hữu của họ.


Đây là lần đầu tiên họ đứng “bên lề,” mặc dù đã tham dự diễn hành Tết từ cách đây ba năm.


Trong khi đó, anh Văn Trường Phúc, một thành viên LGBT, trong áo dài khăn đống màu danh da trời, cầm một cái giỏ, bên trong có nhiều bao lì xì màu đó, trong đó có thư cảm tạ đồng hương, mang đi phát cho mọi người, trong lúc diễn hành Tết diễn ra.


Anh nói: “Tuy không được tham dự buổi diễn hành, mình và LGBT vẫn muốn chia sẻ ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền với mọi người.”


Khi chiếc xe hơi của mình đang lăn bánh trong cuộc diễn hành, Dân Biểu Tiểu Ban Tom Daly bất ngờ bước xuống xe, tiến lại nhóm LGBT và bắt tay họ. Đáp lại, các thành viên LGBT hô to: “Tom Daly, Tom Daly, Tom Daly.”


Người tài xế lài chiếc xe van dẫn đầu đoàn xe bốn chiếc của Elmore Toyota, một doanh nghiệp bảo trợ chính cho cuộc diễn hành, cầm một lúc ba lá cờ, Việt, Mỹ và đồng tính, vẫy chào nhóm LGBT, ngay lập tức, một người trong ban tổ chức đi tới, giựt lấy lá cờ đồng tính, quăng vào trong chiếc xe van, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.


Anh Lê Trọng Tuấn, một thành viên LGBT, thốt lên: “Đây là hành động phi dân chủ.”


Chưa hết, trong lúc đang diễn hành, ông Jose Solorio, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago và là cựu dân biểu tiểu bang, bước khỏi xe, hoà mình vào nhóm LGBT, bắt tay, nói chuyện và chụp hình chung với họ.


Ông nói: “Tôi là người ủng hộ cộng đồng phải bao gồm tất cả và tôi cũng ủng hộ sự bình đẳng cho tất cả. Nhưng tôi cũng muốn tham gia vào ngày vui nhất của cộng đồng Việt Nam.”


Dù vậy, những người đồng tính hài lòng với những gì họ làm được trong những ngày qua.


“Chúng tôi cảm thấy vô cùng khích lệ khi có nhiều người ủng hộ chúng tôi hôm nay,” Tiến Sĩ Natalie Newton, một thành viên LGBT, nói. “Chúng tôi rất tự hào với những gì làm được trong mấy ngày qua. Và điều này sẽ làm cho thành phố Westminster phải suy nghĩ lại. Chúng tôi đã tạo được ảnh hưởng về sự hiện hữu của chúng tôi.”


Cô nói thêm: “Chúng tôi được biết, Thị Trưởng Miguel Pulido cho biết sẽ không để chuyện này (cấm người đồng tính tham gia diễn hành) xảy ra ở thành phố Santa Ana trong tương lai.”


 



Đoàn diễn hành Ban Tù Ca có những người mang cuốc trên vai, mặc quần áo tù có mang tên trại tù cải tạo “Z 30 D.” (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


 


 


Nhiều dân cử và hội đoàn vắng mặt


 


Vài ngày trước cuộc diễn hành, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa và Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove cho biết họ không tham dự.


Giám Sát Viên Janet Nguyễn vắng mặt vì lý do sắp sinh con.


Cuộc diễn hành năm nay còn vắng những tên tuổi lớn từng tham dự trước đây, ví dụ như hai dân biểu liên bang Ed Royce và Dana Rohrabacher. Cũng không thấy Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, vừa mới đắc cử hồi năm ngoái, tham gia diễn hành.


Bốn địa hạt mà bốn vị dân biểu này đại diện đều bao gồm vùng Little Saigon hoặc có nhiều cử tri gốc Việt.


Ngay cả Phó Thị Trưởng Andy Quách và Nghị Viên Sergio Contreras của Westminster, nơi cuộc diễn hành diễn ra, cũng vắng mặt.


Không một cá nhân nào trong Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, nơi có nhiều cử tri Việt Nam, tham dự diễn hành năm nay.


Về phía hội đoàn, có lẽ bất ngờ nhất là sự vắng mặt của chùa Điều Ngự, Westminster, cũng là Văn Phòng II Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một trong các ngôi chùa lớn nhất vùng Little Saigon.


Riêng phái đoàn Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (THSV) chỉ có vỏn vẹn sáu người đi diễn hành. Ba người đi đầu cầm tấm bảng mang hàng chữ “UVSA-THSV.” Còn ba người đi sau cầm tấm bảng mang hàng chữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”


Trước đây, THSV định rút lui khỏi cuộc diễn hành, vì ban tổ chức không cho người đồng tính tham dự.


Sau khi toà thượng thẩm từ chối can thiệp để LGBT tham dự, THSV ra thông báo mời LGBT đi chung.


Thế nhưng, cuối cùng không có thành viên LGBT nào đi trong nhóm THSV.


Khi phái đoàn THSV đi đến chỗ người đồng tính đứng, tất cả thành viên LGBT đều vẫy cờ và tay hoan hô và thả nhiều bong bóng bay lên trời, bày tỏ sự ủng hộ tổ chức sinh viên này.


Nhận xét về người đồng tính có mặt tại diễn hành, ông Ước Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Tôi thấy sự việc cũng thường thôi. Đồng tính là bẩm sinh. Nên cho họ tham dự diễn hành.”


Về sự thành công của diễn hành, ông Hoa Văn Hớn, cư dân Westminster, nhận xét: “Tôi thấy năm nay không đông bằng mấy năm trước. Thứ nhất là buổi sáng Mùng Một Tết, nhiều người phải đi chùa. Thứ hai là trời lạnh và mưa. Dù vậy, nhìn bà con mình xem diễn hành hôm nay, như vậy là cũng thành công lắm rồi.”


 

Tin Luớt

Việt Nam


Em Nguyễn Phan Nhật Anh, 6 tuổi, ở Thụy Khuê (Hà Nội) đã đặt chân lên đỉnh Fansipan, cao 3,000 mét, phá kỷ lục của người anh leo lên đỉnh núi này lúc 8 tuổi.



Một ngày trước Tết, hai công nhân công ty TNHH Tân Hoàng Vũ, Nha Trang, đến công ty đòi nợ lương, bảo vệ không cho vào, hai bên cãi nhau qua lại, cuối cùng, hai người bị bảo vệ đánh trọng thương.



Khoảng 5 giờ chiều Mùng Một Tết, người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá ông trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển.




Cộng Đồng/Địa Phương




Anthony Lewis Sanchez, 40 tuổi, cư dân Buena Park, bị bắt vì bị tình nghi uống rượu lái xe đụng chết 3 phụ nữ đang đi bộ trên đường South Western, góc với Lincoln, ở Anaheim, tối Thứ Bảy.



Cảnh sát trưởng Los Angeles, ông Charlie Beck, hứa sẽ cho tái điều tra vụ nghi can Christopher Dorner, người đang bị cảnh sát truy lùng, bị sa thải hồi năm 2007, vì có thể là do kỳ thị chủng tộc.



Ba người bị thiệt mạng sau khi trực thăng chở họ quay phim bị rớt ở phía Bắc Los Angeles County hôm Chủ Nhật.




Hoa Kỳ




Sở Cảnh Sát Los Angeles ra giá $1 triệu cho ai đưa thông tin, hoặc chỉ chỗ, để bắt nghi can Christopher Dorner, người bị tình nghi bắn chết 3 người và bắn bị thương 2 người, mà cảnh sát vẫn truy lùng trong mấy ngày qua.



Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham nói rằng ông sẽ tìm cách ngăn chặn Tổng Thống Obama bổ nhiệm hai nhân vật đứng đầu Bộ Quốc Phòng và CIA, vì vụ khủng bố tấn công Toà Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi.



Dân Biểu Eric Cantor, nhân vật số 2 của đảng Cộng Hoà đang nắm đa số tại Hạ Viện, cho biết ông ủng hộ trẻ em của di dân bất hợp pháp được ở lại Hoa Kỳ, một điều giống như luật “Dream Act” của phía Dân Chủ mà họ từng phản đối trước đây.




Thế Giới




Thủ Tướng Benjamin Netanyahu nói chuyến viếng thăm Israel sắp tới của Tổng Thống Obama sẽ tập trung vào ba chủ đề: chương trình nguyên tử Iran, cuộc nội chiến ở Syria, và tiến trình hoà bình với người Palestine.



Tướng Joseph Dunford vừa chính thức nhận quyền chỉ huy lực lượng đồng minh tại Afghanistan, thay thế Tướng John Allen, chuyền sang làm tư lệnh các lực lượng quân sự khối NATO.



Năm thuỷ thủ bị thiệt mạng trong lúc thực tập đáp ứng tình trạng khẩn cấp trên một tàu du lịch ở đảo Canary Islands, Tây Ban Nha, hôm Chủ Nhật.



Chính phủ Anh hôm Thứ Hai bắt đầu vận động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn Scotland đòi độc lập và rút ra khỏi khối Liên Hiệp Anh.

Little Saigon Tet celebration



WELCOMING THE YEAR OF THE SNAKE:
Hundreds of people gathered at the Asian Garden Mall and around Little Saigon in Westminster, Calif. for this year’s Tet celebration.
Photos by Danchi Nguyen









Tân giám mục quận Cam dâng Thánh Lễ Tất Niên tại nhà thờ St. Barbara

 


Thiên An/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) Giám mục Giáo Phận Orange, Kevin W. Vann, đến nhà thờ St. Barbara để dâng Thánh Lễ Tất Niên cùng 25 linh mục đồng tế, với sự tham dự của hàng ngàn giáo dân gốc Việt, vào 4 giờ chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Hai, tức ngày Giao Thừa theo Âm lịch.







Giám mục Giáo Phận Orange, Giám Mục Kevin Vann, cùng các linh mục gốc Việt đồng tế thánh lễ Tất Niên tại nhà thờ St. Barbara, Santa Ana. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Khi ở Texas tôi từng được tham dự những ngày Tết của người Việt ở đó. Tôi yêu cái không khí này nên hôm nay tôi đến đây để mừng Tết Việt Nam cùng mọi người,” Giám Mục Kevin Vann vừa lì xì cho các chú lân, vừa trả lời phóng viên nhật báo Người Việt.


Dù thánh lễ được thông báo sẽ bắt đầu lúc 4 giờ, người dân và các linh mục đã đến sớm cả giờ trước đó để đón vị tân giám mục giáo phận. Từ lúc nhậm chức vào ngày 10 Tháng Mười Hai, đây là lần đầu tiên Giám Mục Vann làm chủ tọa một thánh lễ tại nhà thờ trong khu vực Little Saigon. Ðặc biệt hơn, đây chẳng phải là một thánh lễ thông thường, mà là lễ Tất Niên chào đón năm Quý Tỵ dành riêng cho giáo dân gốc Việt.


Các em thiếu nhi, bên cạnh các ông bà cao niên, mặc áo dài truyền thống rực rỡ nhiều màu sắc xếp thành hai hàng dài bên hông đường vô nhà thờ St. Barbara. Vị giám mục không để mọi người phải nôn nao quá lâu. Ngài đến đúng hẹn, hai chú lân múa nhảy chào mừng, khiến gương mặt ngài rạng lên niềm vui và sự bất ngờ khi được chào đón nồng nhiệt bởi cộng đồng Việt Nam.


“Chúc mừng năm mới,” Giám Mục Kevin Vann nói tiếng Việt thật rõ cho toàn thể giáo dân đang hân hoan chào mừng ngài.


Phải mất hơn mười phút để gần hai ngàn giáo dân an tọa vào chỗ ngồi. Thánh đường St. Barbara chật cứng, nhiều người không còn chỗ nên phải qua phía nhà xứ để thông công thánh lễ qua màn hình chiếu trực tiếp toàn bộ thánh lễ. Dù ngồi bên trong nhà thờ hay gián tiếp tham dự qua tivi, ai nấy đều nghiêm trang tham dự buổi lễ.







Hàng ngàn giáo dân gốc Việt, rất nhiều người mặc áo dài truyền thống, đến dự lễ do chính giám mục giáo phận làm chủ tế. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Chiếc áo lễ màu vàng và đỏ, với các họa tiết dân tộc Việt của Giám Mục Vann nổi bật trước sắc vàng rực của các nhành mai, lan, cúc quanh bàn tiệc thánh. Không khí Thánh Lễ Tất Niên tại nhà thờ St. Barbara có thể nói rằng rất “Tết”, rất “Việt Nam”.


Tuy chưa thể dâng toàn bộ thánh lễ bằng Việt ngữ, Giám Mục Kevin Vann cố gắng sử dụng tiếng Việt để làm dấu thánh hay ngâm nga theo những bài thánh ca của ca đoàn nhà thờ. Như trong một lần tâm sự với nhật báo Người Việt, ngài nói được lưu loát tiếng Tây Ban Nha và Anh ngữ, và chỉ mới học tiếng Việt. Nghe ngài ngọng nghịu tiếng Việt, giáo dân gốc Việt càng thêm quý mến vị tân giám mục của giáo phận.


Về phần giáo xứ St. Barbara, các linh mục và giáo dân tại đây chắc hẳn đã giới thiệu được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.


Các em thiếu nhi, trong những tà áo dài rực rỡ nhiều màu, múa hoa trước bàn tiệc thánh. Bên cạnh với bánh thánh và rượu thánh theo nghi thức, ban đại diện giáo dân của nhà thờ St. Barbara dâng lễ bằng một chiếc bánh chưng lớn khoảng một mét vuông, nặng phải hai ba người nam khiêng.









Các em thiếu nhi thánh thể múa dâng hoa. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Sau khi các nghi thức thông thường của một thánh lễ hoàn thành, cộng đoàn St. Barbara tặng hoa với một mâm ngũ quả cho “vị khách đặc biệt” – Giám Mục Kevin Vann – trong ngày Giao Thừa. Kết thúc buổi lễ, Giám Mục Kevin Vann tiến ra sân nhà thờ, trong sự chào mừng của tất cả giáo dân.


“Vui quá, long trọng quá,” bà Hân Vũ, 87 tuổi, chia sẻ cảm nghĩ về Thánh Lễ Tất Niên do Giám Mục Vann làm chủ tế. Bà, cũng như hàng trăm giáo dân khác, nán lại sau buổi lễ để được nhìn vị tân giám mục thật gần, thêm một chút nữa.


Năm tràng pháo thay phiên nhau nổ rộn ràng mừng ngày Xuân Quý Tỵ đã đến thật gần với giáo dân gốc Việt. Lời giảng của Linh Mục Vũ Ngọc Long trong ngày Giao Thừa như vang vọng trong lòng mỗi người trước thềm năm mới: “Bớt lo lắng và hãy ký thác mọi điều trong năm Quý Tỵ cho Thượng Ðế.”



Liên lạc tác giả: [email protected]

Khai mạc Hội Tết Sinh Viên ‘Xuân Quê Hương’ 2013


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Ðúng 12 giờ trưa 29 Tết, Hội Tết Sinh Viên 2013 chính thức mở màn bằng tiết mục múa lân tưng bừng và lễ cắt băng khai mạc ngay tại cổng hội chợ mang tên “Việt Nam Anh Hùng” tổ chức tại công viên Garden Grove, cạnh trường trung học Bolsa Grande.










Khai mạc Hội Tết Sinh Viên 2013. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Nỗi lo lắng vì cơn mưa tối Thứ Sáu kéo đến kèm theo gió lạnh khiến người ta chùng bước khi đến Hội Tết Sinh Viên ngay từ giờ đầu mở cửa đã được thay bằng một trời nắng rực rỡ từ sáng Thứ Bảy. Chưa đến giờ khai mạc, nhiều ngả đường dẫn đến khu hội Tết đều đông nghịt xe và người.


Hội Tết Sinh Viên do Tổng Hội Sinh Viên miền Nam Califoria tổ chức từ bao năm qua đã trở thành điểm đến không thể thiếu với nhiều người dân gốc Việt lẫn người bản xứ nơi đây trong mỗi dịp đầu Xuân. Bởi lẽ, sự đầu tư công phu của giới sinh viên học sinh cùng sự hỗ trợ của các liên đoàn hướng đạo, các tổ chức hội đoàn văn hóa, chính trị trong vùng đã biến Hội Tết Sinh Viên trở thành nơi ghi đậm các hoạt động văn hóa cổ truyền dân tộc, đồng thời thể hiện một sức sống mới đầy sáng tạo và nhiệt huyết của thế hệ trẻ trưởng thành nơi đây nhưng vẫn nhớ về nguồn cội.


Ðúng Ngọ ngày 29 Tết Quý Tỵ, hầu như mọi ánh nhìn của những người đang có mặt tại hội chợ đều tập trung vào chương trình khai mạc. Sau tiếng trống lân, đoàn học sinh sinh viên 30 người cầm đại kỳ VNCH bắt đầu hướng về lễ đài làm lễ chào cờ.


Theo sau đó là hoạt cảnh cung nghinh vua chúa và các quan chức theo tước vị ngày xưa với võng lộng, cờ giăng, quan quân thiên hạ. Bao giờ cũng vậy, những hình ảnh này luôn khiến người xem cảm thấy thú vị khi được sống lại không khí của thời kỳ phong kiến đã xa.


Nghi thức dâng hương trước bàn thờ tổ tiên Việt Nam do câu lạc bộ Hùng Sử Việt phụ trách và cụ Nguyễn Duy Nghiêu, 85 tuổi làm chủ tế, cũng là phần quan trọng trong giờ phút thiêng liêng trước thời khắc giao thừa.


Nắng càng lên cao, lượng người đổ về hội chợ càng lúc càng đông. Ngay khi vừa qua khỏi cổng chính, người du Xuân bị cuốn hút vào cổng làng Việt Nam với lính lệ hai hàng.


Nếu năm 2012, “Huyền Thoại Việt” với tích Lạc Long Quân và Âu Cơ được chọn làm chủ đề cho ngôi làng Việt Nam, thì trong năm Quý Tỵ này, “Phố Cổ Hà Nội” là điểm nhấn của nơi thu hút mọi ống kính chụp hình, quay phim và chiêm ngưỡng.


Khung cảnh phố phường Hà Nội đầy rêu phong, cổ kính, với những bảng hiệu một thời khiến người ta luyến nhớ như “Phở Bắc chính gốc Hoa Lư,” “Võ Ðường Văn Lang,” “Nhà may áo dài Dạ Thảo đầy đủ các loại tơ lụa,” cao cao trên căn gác gỗ là bảng hiệu tiệm “Thuốc bắc & châm cứu Trường Sơn sâm nhung bổ quế,” cạnh bên là một tấm biển xiêu vẹo “Phòng cho mướn ưu tiên nữ độc thân”… Cách thiết kế, bày trí chú ý đến từng tiểu tiết của ban tổ chức, khiến những ai từng một thời lớn lên với Hà Nội cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi gì rất lạ.










Một góc Làng Việt Nam tại Hội Tết Sinh Viên 2013. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Cũng trong làng Việt Nam là những hàng gánh, những ghe thuyền, những miếu đình, những vọng gác, những chòi canh, với những cô gái, chàng trai trong các trang phục của từng miền, từ áo tứ thân nón quai thao, đến bà ba guốc mộc, rồi áo dài nón lá buông lơi… Nơi nào cũng đông nghẹt người xem, xuýt xoa, trầm trồ, cười nói.


Là một trong những thiện nguyện viên có mặt trong vai một cô gái mặc áo dài trắng, đội nón lá ngồi trên thuyền trong khu vực làng Việt Nam, em Michelle đang học trường Bolsa Grande, tỏ ra rất hạnh phúc: “Ðây là lần thứ hai con tham gia trong hội chợ bằng cách ngồi trên con tàu này rồi chụp hình với các em bé, chúc Tết các chú các cô mừng năm mới.”


Trong trang phụ cổ truyền Việt Nam, cả gia đình anh Ryan và chị Vân Anh cùng ba con nhỏ là cu Việt, cu Tí và bé Vân Anh từ thành phố Irvine đến dự Hội Tết Sinh Viên đều đặn từ 7, 8 năm qua.


“Ðiều đặc biệt là mỗi khi đi cả nhà đều mặc áo dài,” Anh Ryan nói.


Lý do vì sao chọn áo dài cho cả nhà trong dịp này, theo anh Ryan là vì “được vô cửa miễn phí.”


“Tuy nhiên, điều quan trọng là vợ chồng tôi muốn mấy đứa nhỏ phải thấy được văn hóa Việt Nam. Như tôi năm nay 40 tuổi, những người thuộc thế hệ tôi mặc áo dài thấy mắc cỡ nhưng tôi nghĩ tại sao lại phải mắc cỡ? Mỗi năm chỉ có một lần được mặc áo dài nên phải mặc, cả gia đình ai cũng mặc hết.” Anh Ryan cười nói một cách hãnh diện.


Chị Vân Anh cũng nêu suy nghĩ, “Tôi muốn cho các con biết phong tục Việt Nam, để chúng hãnh diện là người Việt ở đây, mình hên mình ở đây để có thể vui Tết với gia đình mình, bà con mình.”


Ðến với Hội Tết Sinh Viên để “đi coi múa lân, coi đốt pháo, đi mua đồ ăn, rồi sau đó đi chùa” là “một ngày rất là vui” với gia đình nhỏ này.


Trong lúc đứng nhìn những đứa con nhỏ của mình tung tăng chơi với những quả bóng trong khu hội Tết, chị Mai, cư dân thành phố Garden Grove, tâm sự, “Ðây là lần thứ ba mình dẫn con đi chơi hội chợ cho biết Tết ra làm sao.”


“Ði hội Tết vui lắm, ông xã tôi nói còn vui hơn ở Việt Nam nữa.” Chị Mai cười nói.


Trong áo dài gấm đỏ, đầu đội mấn, anh Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California, cũng là trưởng ban tổ chức Hội Tết Sinh Viên cho biết, “Hội Tết Sinh Viên năm nay có chủ đề Xuân Quê Hương, với mục đích muốn bà con nhớ đến những kỷ niệm xa xưa, dù chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng ở đâu chúng ta cũng giữ vững dòng giống Lạc Hồng, giữ gìn văn hóa của người Việt chúng ta.”


“Ðiều mới lạ của Hội Tết Quý Tỵ là giờ mở cửa hội chợ lại có mưa! Ðây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này trong khoảng 8 năm nay. Không biết đó có là điềm hên hay không khi mưa đổ xuống trước đêm giao thừa, còn hôm nay thì nắng đẹp.” Billy nói tiếp.


Thật ra, Hội Tết Sinh Viên 2013 còn là lần đầu tiên sẽ có đốt pháp bông vào tối Thứ Bảy, “ai chưa từng xem pháo bông được đốt trên bầu trời Garden Grove thì có thể ghé đến hội chợ để xem.” Trưởng ban tổ chức mời gọi.


Và cũng do trời mưa, nên cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường được dời vào tối Chủ Nhật, cùng với chương trình văn nghệ có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng để bế mạc Hội Tết.









Các quan chức chính quyền các thành phố, thị trưởng, dân biểu tiểu bang, liên bang, các nghị viên, các ủy viên học khu có mặt trong giờ khai mạc Hội Tết Sinh Viên 2013. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bên cạnh sự có mặt của nhiều quan chức chính quyền các thành phố, thị trưởng, dân biểu tiểu bang, liên bang, các nghị viên, các ủy viên học khu, trong giờ khai mạc Hội Tết Sinh Viên 2013, người tham dự còn bất ngờ trước sự có mặt của vợ chồng Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, người vừa bị chính quyền Việt Nam trục xuất sau chín tháng bị bắt giam vì những hoạt động cho tự do và nhân quyền.


Tiếng trống lân đây đó lại vang lên. Tiếng hát bội từ làng Việt Nam vẳng tới. Tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười, và những ánh mắt vui nhộn của người vui Xuân đủ mọi lứa tuổi, nhiều sắc dân dường như xóa nhòa đi những lo âu, những phiền muộn. Tất cả hướng về một mùa Xuân bình an, hạnh phúc.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật