Chứng run tay


Câu Chuyện Thầy Lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Chào bác sĩ,


Năm nay tôi 63 tuổi. Từ hơn năm nay, bàn tay trái của tôi cứ bị run, nhất là khi tôi giơ tay cầm một vật gì. Tôi đã đi bác sĩ khám bệnh và bác sĩ cũng cho thuốc uống. Khi uống thuốc thì có bớt run, nhưng chiều chiều lại run nhiều.


Bác sĩ vui lòng cho biết tại sao lại run như vậy. Tôi có hỏi bác sĩ, nhưng vì tiếng Anh tôi cũng không khá lắm cho nên không hiểu rõ.


Ngoài ra có người bạn nói tôi bị thiếu vitamin và bảo tôi uống thêm vitamin, liệu có đúng không.


Cảm ơn bác sĩ


Nguyễn Hương


 


Thưa bà,


Run tay chân là chứng bệnh mà tiếng Anh gọi là Tremor hoặc Shaking Movement. Bệnh có thể xảy ra ở bất cứ tuổi nào kể cả nam lẫn nữ, nhưng thường thấy hơn ở người tuổi cao. Chúng tôi sẽ nói rộng hơn về bệnh này để độc giả thêm hiểu biết, trước khi trả lời riêng cho câu hỏi của bà.


Run là một chuyển động nhịp nhàng, không chủ động tức là mình không kiểm soát được của một bộ phận nào đó trong cơ thể như bàn tay, cánh tay, đầu, mặt, thân mình và chân. Run thông thường nhất là ở 2 bàn tay.


Ðây là dấu hiệu của nhiều rối loạn thần kinh nhưng cũng thấy ở người lành mạnh.


Bệnh không gây nguy hiểm nhưng người bệnh cảm thấy bối rối và đôi khi không làm được các sinh hoạt hàng ngày như và cơm vào miệng, cài khuy cúc quần áo, đánh răng, cầm một vật gì hoặc khi đi đứng.


 


Các hình thức run


 


Run chân tay có nhiều dạng khác nhau như:


-Run khi cơ bắp nghỉ và hết run khi cơ bắp co duỗi làm một động tác nào đó


-Run khi cơ bắt đầu làm một công việc nào đó, như cài cúc áo, giơ tay cầm một vật gì, như cầm ly uống nước


-Run khi tay giữ ở một vị thế nào đó trong một thời gian lâu, như là cầm bút viết cả giờ đồng hồ hoặc hai cẳng chân run run khi đứng lâu.


Có người đầu run giật lên xuống hoặc lắc lắc ngang lắc dọc như khi gật đầu có có, lắc đầu không không hoặc khi đưa ngón tay gãi sống mũi thì tay run run không đụng tới mũi được.


 


Nguyên nhân


 


Có nhiều nguyên nhân gây ra run tay chân nhưng thông thường nhất là nhóm run mà không biết nguyên nhân do di truyền.


Ngoài ra run còn thấy ở những trường hợp như sau:


-Run khi tinh thần căng thẳng, lo âu, sợ hãi;


-Khi nóng sốt, đường huyết xuống thấp;


-Run khi có thương tích, rối loạn chức năng tế bào thần kinh kiểm soát sự vận động của cơ bắp như trong bệnh liệt rung Parkinson;


-Tổn thương tiểu não sau tai biến động mạch não, u bướu tiểu não;


-Tác dụng ngoại ý của một số dược phẩm như thuốc trị tâm bệnh, thuốc nhóm corticosteroid;


-Tác dụng của rượu khi quá chén hoặc khi thèm nhớ rượu mà không có rượu;


-Hậu quả của ghiền ma túy hoặc ngộ độc thủy ngân;


-Trong các bệnh như cường tuyến giáp, suy gan, chứng đa viêm xơ cơ multiple sclerosis;


-Tổn thương dây thần kinh ngoại vi khiến bàn tay bàn chân run.


 


Ðiều trị


 


Về điều trị thì rất khó khăn vì không có thuốc trị dứt mà chỉ giảm dấu hiệu, giúp khả năng cơ thể ổn định hơn.


a) Ðiều trị căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh. Chẳng hạn trong liệt rung Parkinson thì dùng hóa chất bổ sung thiếu chất này ở não bộ hoặc do stress thì dùng các thuốc an thần, thuốc chống co giựt cơ.


b) Phẫu thuật đôi khi cũng được áp dụng khi bệnh quá trầm trọng, gây khó khăn cho sự sống của người bệnh.


c) Ngoài ra còn điều trị với gắn các thiết bị kích thích tế thần kinh vào não bộ gọi là Deep Brain Stimulation cũng khá công hiệu, nhưng thường thường là dành cho các trường hợp run trầm trọng như ở bệnh run khi nghỉ Parkinson.


Nói chung, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh nội, ngoại theo dõi và đưa ra các phương án trị liệu.


d) Vật lý trị liệu cũng giúp bệnh nhân rất nhiều. Chuyên gia sẽ hướng dẫn bệnh nhân cách kiềm chế sự run của cơ; hướng dẫn duy trì sự cân bằng của cơ thể. Chẳng hạn, để tránh run giựt ở cánh tay, có thể giữ tay sát vào thân mình, đeo vật nặng ở cổ tay hoặc mang thanh nẹp gỗ hoặc kim loại.


Thân nhân cần thường xuyên hỗ trợ người bệnh cả về tinh thần cũng như thể chất, giúp họ thích nghi với khó khăn, đặc biệt là các hoạt động thường nhật như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cơ thể. Luôn luôn khích lệ và chỉ dẫn họ cách thức kiềm chế sự run.


Lưu ý là run tay mà lại kèm theo cảm giác tê tê ở đầu ngón tay, nửa thân thể như liệt mất cảm giác, nhức đầu thì kêu cấp cứu vì có thể là dấu hiệu của Stroke tai biến động mạch não.


Về trường hợp của bà, chúng tôi có ý kiến như sau:


Bà cho biết là khi uống thuốc thì dấu hiệu run có thuyên giảm. Như vậy thì bác sĩ đã điều trị đúng bệnh rồi đó. Xin bà cứ tiếp tục uống thuốc do bác sĩ chỉ định nhé. Bệnh này cũng khó chữa lắm. Tôi có một thân hữu, cũng bị run bàn tay bên trái. Ông ta mang một cái vòng cổ tay nặng chừng 30 gram. Khi mang vật nặng như vậy, cổ tay sẽ ở vị thế phải hơi gồng lên, không cho cổ tay run.


Ngoài ra bà cũng nên giới hạn cà phê, rượu là những chất kích thích thần kinh, gây ra run.


Lâu lâu, bà ngồi tập trung thư giãn cũng giúp kiểm soát sự run tay.


Mua áo có băng dán dính loại Velco để thay thế cho cài khuy cúc. Giày dép cài cũng bằng băng dính thay vì cột dây.


Ăn với muỗng nĩa có cán lớn để cầm lọt bàn tay.


Bà nên để ý tránh rủi ro té ngã trong khi đi lại hoặc làm một việc gì mà bị cơn run tay chân xuất hiện.


Như đã nói ở trên, nếu run ảnh hưởng tới công việc hàng ngày thì bà nên trở lại bác sĩ để được khám và thay đổi thuốc.


Về vitamin, bà có thể uống thêm một viên multivitamin mỗi ngày cũng được. Ðôi khi hỗn hợp các vitamin B1, B6, B12 cũng giúp phần nào, nhưng trước khi dùng nên hỏi thêm ý kiến bác sĩ đang trị bệnh cho bà.


Chúc bà và gia đình được vui mạnh.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Câu chuyện đấu tranh


Lê Phan


 


Ðầu năm đáng lẽ nói chuyện vui nhưng tôi xin phép nói chuyện cách mạng và tranh đấu vì có vẻ đó sẽ là triển vọng của năm nay.


Hôm nọ tôi được đọc một bài về một nhà tranh đấu ở Ai Cập. Nhỏ thó, Mohamed Mokbel, một nghệ sĩ, trông không có vẻ gì là một nhà cách mạng hay một nhà tranh đấu. Nhưng Mohamed Mokbel rất đặc biệt. Khi nhiều trăm người biểu tình rút lui trước những thiết vận xa của cảnh sát chiến đấu, Mohamed chạy tới.


Một “lão tướng” sau hai năm xuống đường biểu tình phản đối, Mohamed bình tĩnh rút mặt nạ chống gas ra đeo lên mặt, rồi từ từ đeo vào tay đôi bao tay đã bị cháy sém nhiều chỗ, chuẩn bị cho một đêm dài nữa “hành nghề.” Mà cái nghề của Mohamed rất đặc biệt: ném trả những can chứa khí cay lại cho đám cảnh sát chống biểu tình.


Chuyện trò với một phóng viên của tờ New York Times trong một giây phút “chiến trường lặng lẽ,” Mohamed giải thích: “Ở nơi nào dân chúng mất hết hy vọng, cuộc đụng độ càng tệ hơn. Nhưng những người đang cầm quyền vẫn hành động như không có một cuộc khủng hoảng, tiếp tục bắn khí cay. Thành ra tôi phải trở lại.” Câu chuyện đó xảy ra ngay bên ngoài dinh tổng thống hôm Thứ Sáu tuần trước.


Hai năm sau khi lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak, một làn sóng của xuống đường bạo động đã làm tiêu tan kỹ nghệ du lịch, cắt giảm đầu tư ngoại quốc, gia tăng nghèo đói và làm tiêu tan hy vọng ổn định có thể trở lại. Trong hai tuần vừa qua, hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Vị tướng cao cấp nhất của quân đội Ai Cập đã khuyến cáo về một sự “sụp đổ của nhà nước” nếu các lãnh tụ dân sự không tái lập được trật tự. Trong khi bộ trưởng nội vụ khuyến cáo là các dân quân vũ trang sẽ chế ngự nếu lực lượng của ông chịu bó tay.


Nhưng đằng sau sự rối loạn đang gây bối rối cho tân chính phủ là những nhà tranh đấu như ông Mokbel. Họ là những người đã khám phá ra chính trị ở Quảng trường Tahrir trong Mùa Xuân Ả Rập, cuộc nổi dậy đã lật đổ ông Mubarak. Và họ bảo họ vẫn tiếp tục tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Cách biệt với các lãnh tụ Hồi Giáo quá khích mới của Ai Cập cũng như các đối thủ chính trị của họ, những kẻ xuống đường làm cách mạng này đã nhiều lần nổi dậy để ngăn chặn điều mà họ coi như là một sự chiếm quyền, dầu kẻ chiếm quyền đó là chính quyền quân nhân lâm thời hay vị tổng thống dân cử và các đồng minh Hồi Giáo quá khích của ông.


Trong khi các chính trị gia tranh cãi về chủ thuyết, về các điều khoản của Hiến Pháp, những nhà tranh đấu như ông Mokbel nói họ đang tiếp tục cuộc chiến vốn đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy lần trước, cuộc chiến chống lại lực lượng an ninh thậm tệ của ông Mubarak, sẵn sàng đàn áp, không chịu trách nhiệm với ai cả. Họ chỉ ra là hai năm sau lực lượng an ninh đó vẫn còn nguyên vẹn, và những tin tức về tra tấn, bạo động và tống tiền vẫn tiếp tục.


Những người bạn của Tổng Thống Mohamed Morsi thì giải thích là ông ta chưa nắm được Bộ Nội Vụ. Quả là những sĩ quan chỉ huy của công an không che giấu gì sự thù nghịch của họ với Huynh Ðệ Hồi Giáo, những người mà họ đã truy lùng. Chính ông Morsi đã bị họ bỏ tù thời còn ông Mubarak. Phe của tổng thống thì giải thích là ông đang cố dành sự tin tưởng của Bộ Nội Vụ để có thể kiểm soát họ.


Nhưng nhiều người dân trong số xuống đường đã không còn tin ông Morsi nữa vì họ nghĩ là ông nay đã về phe của công an. Những nhà tranh đấu như ông Mokbel nói họ sợ là rồi cũng như các nhà độc tài dân sự khác, ông Morsi sẽ sử dụng bộ máy công an để tấn công những đối thủ của ông như là một khí cụ giành quyền.


Ông Mokbel than, “Họ đang cố gắng xây dựng một chế độ mới in hệt như chế độ cũ, với tất cả những cái bất lợi của nó.” Ngoài giờ tranh đấu, ông Mokbel đang học hội họa trong chương trình cao học của một trong những trường mỹ thuật nổi tiếng nhất của Ai Cập.


Con người có dáng dấp thư sinh đó giải thích là chính những người xuống đường mới là kẻ đang bảo vệ chế độ pháp trị, đứng lên để bảo vệ quyền tự do phát biểu. Không một chút vụ lợi, họ hy sinh tính mạng vì lý tưởng, vì lẫn nhau, và vì những người bạn đã ngã xuống. Ông Mokbel giải thích, “Chúng tôi mắc nợ họ một cái gì. Không những chỉ có tình hình kinh tế khá hơn, mà phải là một chính quyền dám giao tiếp với dân, không phải độc tài hay đàn áp.”


Ông Mokbel có lẽ là người đã có thể diễn tả rõ ràng hơn sự suy nghĩ của những người xuống đường. Trong cuộc chiến với cảnh sát dã chiến gần Quảng trường Tahrir, những chiến sĩ thường là đám thiếu niên, vốn có vẻ sống ở đường phố. Nhiều em đã coi đó là một trò chơi lý thú, bất kể chính trị.


Nhưng ông Mokbel, một phần của một hệ thống những nhà tranh đấu lớn tuổi hơn, vốn là nền tảng của phong trào phản đối, ca ngợi các trẻ em bụi đời cho năng lực có vẻ như bất tận của các em. Ông Mokbel giải thích, “Ðám trẻ bụi đời là những nạn nhân tệ hại nhất của bạo hành của công an, và đòi hỏi của họ đâu có bao nhiêu – một chút tư cách, một chút tôn trọng từ công an, một cuộc sống kinh tế khá hơn một chút. Các em chỉ bộc lộ sự tức giận.”


Mặc dầu công nhận một số trong đám biểu tình đã khiêu khích cảnh sát dã chiến với gạch đá hay bom xăng, ông vẫn lý luận là chính sự hung hăng của công an đã tạo nên các cuộc ẩu đả. Ông khẳng định, “Cảnh sát tấn công vào những người biểu tình là điều đã tạo nên hỗn loạn.”


Cũng phải nói là tuy một số cảnh sát đã bị bắn chết ở các thành phố khác, những người biểu tình ở Cairo chưa bao giờ vũ trang. Khác với đạn cao su và baton của cảnh sát dã chiến, ông Mokbel chỉ ra là những viên gạch đá của những người biểu tình thực ra chẳng làm gì được cảnh sát có nón an toàn, áo giáp và khiên chống biểu tình.


Ông còn khẳng định, “Ngay cả với bom xăng, không một viên cảnh sát nào đã thiệt mạng. Chúng tôi không muốn đốt sạch một nơi mà chúng tôi sẽ phải chi tiền để tái thiết.”


Con của một gia đình công chức trung lưu, ông Mokbel vẫn còn sống với cha mẹ vì chưa lập gia đình. Trước cuộc cách mạng, ông cho biết, ông và gia đình bỏ chính trị ra ngoài ta vì biết là vô ích. Nay chính trị làm ông thức suốt đêm. Ðôi khi ông không ngủ được vì luôn check iPhone xem có tin thêm gì trên Twitter hay message từ những người biểu tình đang cần ông giúp đỡ trong một cuộc đụng độ với cảnh sát ở đâu đó.


Ở bất cứ một “bãi chiến trường” nào, ông nói ông cũng gặp bạn bè. Ông kể là tình bạn của họ rất thắm thiết vì họ đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chịu khổ và cùng qua rất nhiều những cuộc khủng hoảng với nhau.


Cũng như những người đang chiến đấu khác, ông Mokbel chẳng coi các chính trị gia đối lập ra gì cả. Ông bảo họ không đại diện cho lập trường trên đường phố. Ông còn bảo ai bắt đầu nói chuyện với báo chí rồi cũng đã bỏ đi. Và cũng như rất nhiều người Ai Cập khác, ông không chống lại chủ thuyết Hồi Giáo quá khích của ông Morsi hay của Huynh Ðệ Hồi Giáo. Khi ông Mursi và Huynh Ðệ nắm được quyền kiểm soát ở Quốc Hội rồi chiếm luôn ghế tổng thống, ông Mokbel và bạn bè của ông đã hy vọng là những người vốn đã là nạn nhân của công an thì phải tìm cách cải tổ hệ thống đàn áp đó.


Nhưng khi ông Mursi ra nghị định ngưng quyền của tòa án để họ khỏi thách thức những quyết định của ông, bạo động bùng lên và leo thang. Ông Mokbel hỏi, “Khi một chế độ đập tan ngành tư pháp, dùng cảnh sát làm dụng cụ đàn áp, thì ai sẽ tổ chức bầu cử. Nếu chúng tôi chờ bầu cử liệu có bảo đảm gì là chúng tôi sẽ có bầu cử không?”


Và có lẽ ông Mokbel có lý. Hôm tuần rồi, sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và dân chúng, vài chục người dân bị thiệt mạng, ông Mursi công khai cảm ơn lực lượng an ninh đã đàn áp đám biểu tình và còn nới rộng quyền của cảnh sát ở một số thành phố. Ông Mursi nói ông bắt đầu thấy có công lý nhưng ông Mokbel lại một lần nữa bỏ cái mặt nạ chống hơi cay và đôi bao tay bảo vệ vào cái túi xách và xuống đường.


Từ một cuộc diễn hành đến một đụng độ dọc sông Nile, ông chạy từ nơi này sang nơi khác. Khi ông đang tạm nghỉ uống một ly cà phê, một toán nhỏ quá khích trong đám đông bên ngoài dinh Tổng thống ném một vài quả bom xăng qua tường, phóng hỏa đốt một nhà gác. Cảnh sát phản ứng với hơi cay rồi đạn bắn chim. Ông Mokbel tức giận, “Dĩ nhiên cảnh sát có quyền bảo vệ dinh tổng thống. Nhưng lựu đạn cay không chỉ nhắm vào những người ném bom. Nó tấn công vào toàn thể đám đông.”


Sau hai giờ xông qua đám khói để ném trả những lựu đạn cay, ông nhếch mép cười lạt, “Nhiều lựu đạn cay lắm. Thành ra đủ cho mọi người.”


Nghe xong câu chuyện của người họa sĩ Ai Cập, tôi bỗng nghĩ chẳng bao lâu nữa Việt Nam cũng có những nhà tranh đấu như ông Mokbel. Những nhà tranh đấu bất đắc dĩ chỉ vì chính quyền vô cảm.

“Lượng Xuân”

 


Tạp Ghi Huy Phương


 


 Ngày còn ngồi ở bậc trung học đệ nhất cấp vào thập niên 50 ở Huế, cứ mỗi lần Tết đến là lũ học sinh chúng tôi có thông lệ chúc Tết Thầy. Cả tuần trước đó, chúng tôi đã góp tiền nhau ra chợ Ðông Ba mua nửa chục cam hay một hộp bánh, bọc giấy màu đỏ, thắt nơ vàng chuẩn bị cho giờ Tết Thầy.










Múa Lân. (Hình: Huy Phương)


Tôi còn nhớ năm đó, phần tôi được hân hạnh trưởng lớp cử viết lời chúc Tết, nên đêm hôm trước đã cố nặn óc, tìm ra những lời hoa mỹ, nhất là đoạn lũ học trò ma quỷ tỏ ra hối hận ăn năn và xin lỗi Thầy, nắn nót viết trên một trang giấy ca-rô lớn, còn vẽ kèm thêm mấy bông hoa lòe loẹt bằng bút chì màu.


Bản văn này, sau khi đọc, sẽ dúi vào tay Thầy để Thầy đem về nhà kỷ niệm. Lẽ cố nhiên là chúng tôi chỉ chúc Tết các Thầy dạy những môn có hệ số cao, còn các Thầy dạy các môn phụ như Hội Họa, Hán Tự, Vạn Vật,… thì chúng tôi làm lơ, mặc dầu đã thuộc làu câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư.” Ðiều này thì ai cũng rõ, quý Thầy dạy môn chính là những người có quyền sinh sát số phận chúng tôi, nên bên trọng bên khinh, chắc Thầy cũng thông cảm. Thông lệ chúc Tết này, ở bậc tiểu học không hề có mà lên đến lớp Ðệ Tam cũng không còn. Tôi không rõ, vì sợ phụ huynh học sinh phiền hà, nên nhà trường cấm cản, hay đạo lý mỗi ngày mỗi suy đồi không còn lễ nghĩa?


Lúc Thầy bước vào lớp, lũ học trò im phăng phắc, đứng dậy chào Thầy, không khí hôm nay nghiêm trọng trông thấy rõ, khác hẳn ngày thường. Sau khi trưởng lớp đứng lên xin phép Thầy cho chúng tôi “cử hành” lễ chúc Tết, và đặt lên bàn Thầy sáu trái cam Sunkist bọc trong tờ giấy bóng đỏ, được túm lại ở trên đầu cột bằng một giải ru-băng, tôi bước lên đứng cạnh Thầy, bắt đầu mở “sớ” ra đọc:


“Kính thưa Thầy. Theo sự tuần hoàn của vạn vật, mùa Xuân đã trở về…” mà tôi đã “cóp” ở đâu đó. Nhưng cái câu đáng chú ý nhất có thể làm Thầy cảm động nhất và cũng có thể làm cho mấy đứa học trò dốt và quậy nhất cũng phải rưng rưng, là “Trong năm qua, đôi lúc chúng con ngỗ nghịch và lười biếng, đã làm cho Thầy phiền lòng không ít, dù Thầy chẳng bao giờ nặng lời rầy la. Nhân dịp năm hết, Tết đến, xin Thầy lấy ‘lượng Xuân’ mà tha thứ cho chúng con.”


Bây giờ thời gian đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, cậu học trò đệ lục ngày xưa, tóc đã điểm sương vẫn còn nhớ rõ hai tiếng “lượng Xuân.” Theo tôi, “lượng” đã là cái gì rộng lớn bao la lắm, mà “lượng Xuân” hẳn phải tốt đẹp, vĩ đại hơn nhiều. Chắc Thầy sẽ cảm động mà tha thứ, hẳn từ nay sẽ không bao giờ Thầy xuống tay hành hạ chúng con, bằng những giờ “cấm túc”(1) nữa.


Nhưng thực tế, chuyện con người lấy được “lượng Xuân” mà tha thứ cho nhau, chỉ có trong ảo tưởng, không bao giờ có thật trên đời này. Ngày còn trẻ, chúng tôi thường nghĩ, thanh, thiếu niên thường nóng nảy, nông cạn, nên những bực dọc, bất mãn thường để lộ ra ngoài, nhưng lúc về già, con người trở lại chậm chạp, điềm tĩnh, kinh nghiệm, biết được tính vô thường của cuộc đời, hẳn sẽ dễ quên, dễ tha thứ… Nhưng sự thật hẳn không là như thế.


Tuổi trẻ mở rộng tấm lòng với xã hội, hướng đến tương lai. Tuổi già nhìn vào thân phận mình và luôn luôn tiếc nuối, quay nhìn về dĩ vãng nên đau khổ, phiền muộn nhiều, đó chính là nguyên nhân của nhiều sự gay gắt, dở hơi, khó tính mà thông thường tuổi trẻ dùng để lên án những ông già.


Mỗi người Việt Nam chúng ta, nhất là thế hệ ra hải ngoại sau biến cố 1975, hẳn đã trải qua biết bao nhiêu biến cố đau thương của đất nước, ai cũng đã qua một thời khổ đau, mất mát, chia lìa vì chiến tranh, tù đày. Không một gia đình nào tránh được nỗi tai ương, ai cũng có người thân chết trận, gia đình nào cũng chịu cảnh tù đày, nơi nào cũng có chuyện người vượt biển mất tích. Phần đông người Việt tha hương chúng ta đều chịu cảnh ly tán, gia đình nào cũng chia năm xẻ bảy, lưu lạc bốn phương trời.


Những ẩn ức, bất mãn, buồn phiền ấy thành khối u trong tâm hồn mỗi người, không phát triển lớn ra thì cũng khó lòng tiêu tán. Chúng ta thường đem nỗi dày vò, đau đớn ấy san qua cho người khác bằng cách, trút nỗi căm thù, giận dỗi, ganh ghét ấy cho đồng loại, gần gũi hơn là cho đồng bào, nhỏ hẹp hơn là cho những người hiện diện quanh chúng ta. Những ẩn ức ấy được gửi đi lên cộng đồng mạng bằng những lời chửi thề thô tục với loại chữ nghĩa mà thực tế họ không thể nói bằng lời, và còn sỉ diện giấu mặt không cho bằng hữu hay gia đình họ hay biết. Chúng ta dày vò, chì chiết nhau, xem nhau như kẻ thù, khi chúng ta không thể trực diện và tấn công vào kẻ thù vô hình, những nguyên nhân là cho chúng ta thiệt thòi, khổ đau trong gần như suốt cả cuộc đời.


Một ông chủ bất mãn chuyện gia đình có thể trút thịnh nộ lên đầu dám công nhân dưới quyền, cả tên công an đứng đường mới thua bạc hôm qua thẳng tay, gay gắt với người phạm luật qua đường.Vậy thì chúng ta có thể cắt nghĩa cái xã hội xô bồ, bún chửi, cháo mắng, cái cộng đồng sẵn sàng quơ dao chỉ vì một cái nhìn bất thân thiện, giống người chửi mẹ chém cha, đều là những người bị dày vò vì những nỗi ẩn ức đau khổ. Nỗi ẩn ức đó đè nặng lên cuộc sống, chịu đựng một cuộc sống bất an, không tương lai mỗi ngày, đó là cuộc sống của con người, ngộp thở dưới bàn tay vô hình của chế độ cai trị. Không phản kháng không chống lại được sức mạnh ấy, thì ta quay mũi dao lại với bạn bè anh em, chúng ta trút nỗi thịnh nộ lên đầu người khác.


Ðất nước càng văn minh, giàu có, dân chủ con người càng hiền hòa, tử tế, nhường nhịn nhau, không phải là điều gì khó hiểu.


Người ta chê “bức tường lòng” giữa người Việt ở Tây Ðức và Ðông Ðức hôm nay, sau 24 năm còn cao hơn cả bức tường ô nhục Bá Linh, cũng như Việt Nam chưa thống nhất được lòng dân sau 37 năm. Ðiều đó đâu có gì là lạ. Một mặt vì nhu cầu tuyên truyền, dưới cái nhìn của miền Bắc, con người miền Nam được đưa xuống cấp cần được khai hóa, là điều xấu xa của Mỹ Ngụy, người miền Nam thì ghê sợ bởi sự tàn khốc, gian trá, đểu giả của đám miền Bắc, qua những đòn thù “cải tạo,” đổi tiền, đánh tư sản, đẩy con người ra biển, vơ vét, thù hận…


Có cái “lượng Xuân” nào để họ có thể mở rộng lòng mà tha thứ cho nhau.


Cái “lượng Xuân” mà ngày xưa lũ học trò bịa ra để vin vào đó mà xin Thầy rộng lượng, tha thứ cho, hẳn không có thực trên cuộc đời còn phân hóa, khổ đau này.


 


(1) Consigne – giống hình phạt “detention” trong nhà trường Mỹ.

Giám mục, tu sĩ, giáo dân đòi chấm dứt độc tài độc đảng

 


Võ Long Triều


 


Nhân cơ hội Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho bản dự thảo Hiến Pháp mới, đông đảo quần chúng khắp nơi trong xứ ủng hộ bản kiến nghị do 72 nhà trí thức cộng sản yêu cầu bỏ độc quyền cai trị với điều 4 Hiến Pháp.


Hàng ngàn người không dè dặt, sợ hãi, họ công khai ký tên kêu gọi đảng chấm dứt độc tài trả lại các quyền căn bản cho người dân như Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Quốc tế quy định mà Hà Nội đả cam kết tôn trọng nhưng không khi nào thi hành. Trong số đông người ký tên đó có giám mục, tu sĩ và giáo dân Công Giáo.


Sự kiện nêu trên chứng minh nhiều đảng viên cao cấp đã ý thức được sự tai hại của độc tài độc đảng, dẫn đất nước vào thế suy đồi, đưa dân tộc đến chỗ diệt vong, bị Tàu đô hộ. Bản kiến nghị là sự phản đối công khai, là hình thức cảnh cáo, là sự thúc giục quần chúng dấy lên phong trào đòi quyền sống. Sự hướng ứng nhanh chóng của hàng ngàn người là dấu hiệu của quần chúng không còn chấp nhận bị lừa đảo và đàn áp nữa.


Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng chắc chắn biết rõ điều đó, nhưng các tập đoàn lãnh đạo cộng sản vẫn tiếp tục chìm đắm trong sai lầm, chủ quan, dùng bạo lực đàn áp để tồn tại. Họ không còn đường thối lui dù biết rằng phải có ngày tàn, nên manh ai nấy vơ vét, cất giấu.


Dù có kiến nghị hay thỉnh cầu gì đi nữa, người ta vẫn biết rằng, đảng và nhà nước bất chấp, không nghe, không hiểu, vì lý do họ không thể “Tự Sát” như cựu Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát.”


Vấn đề còn lại là nhà cầm quyền sẽ không ngần ngại, thẳng tay dùng bạo lực đàn áp khi cần để tồn tại. Và nhân dân sẽ nổi dậy đòi quyền sống, nếu không sẽ chết dần trong đói khổ và tù đày. Bên nào thắng cuộc? Vận nước sẽ chứng minh.


Người ta còn nhớ ngày Chủ Nhật, 1 tháng 7 năm 2012, công an, quân đội và bọn côn đồ hành hung tàn bạo linh mục và giáo dân mang thương tích trầm trọng tại Con Cuông. Ngày đó Ðức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục địa phận Vinh đang công tác ở nước ngoài tuyên bố với báo Eglise d’Asie của Pháp: “Chúng tôi sẽ đòi công lý cho những nạn nhân vụ bạo hành.” Ngài còn giải thích: “Những vụ xẩy ra quá đặc biệt, khiến đa số người Công Giáo không thể khoan nhượng. Nhà cầm quyền đi quá xa. Tại xứ tôi người ta thường nói: Khi vượt quá một ranh giới nào đó người ta phải phản ứng.” Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã phán như vậy mà tại sao giáo dân còn khoan nhượng?


Nhà cầm quyền đã luôn luôn đi quá xa, vượt quá ranh giới, chừng nào người Công Giáo chúng ta mới phản ứng? Chừng nào sẽ có năm trăm ngàn giáo dân Công Giáo xuống đường một lần nữa? Chừng nào có một vị giám mục tuyên bố như cựu Giám Mục Cao Ðình Thuyên? Ông nói: “Có 500,000 Cao Ðình Thuyên chứ không phải có một.” Ý nghĩa là ông gián tiếp biểu đồng tình với giáo dân xuống đường rồi.


Ðã có dấu hiệu cho thấy lần phản bác điều 4 Hiến Pháp nầy có ba vị giám mục ký tên vào bản kiến nghị đòi bỏ độc quyền cai trị. Ðó là các vị Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, người đã từng tuyên bố xấu hổ khi di chuyển ra nước ngoài với hộ chiếu người Việt Nam, công dân của một chế độ cộng sản bạo tàn, bị người ngoại quốc khinh khi xem thường, Giám Mục Ngô Quang Kiệt được giáo dân sùng kính, vâng phục cho nên nhà cầm quyền Hà Nội lo sợ đến nỗi phải kiện cáo tới Vatican để yêu cầu ông phải nghỉ hưu tại tu viện Châu Sơn. Ngài đã im hơi lặng tiếng lâu rồi, bây giờ mới xuất hiện đòi chấm dứt độc tài độc đảng. Hai vị giám mục khác cùng ký tên là Giám Mục Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục và Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình. Cùng với khoảng năm mươi linh mục và nhiều giáo dân Công Giáo khác đồng ký.


Ðối với các tu sĩ Công Giáo, họ không thể trực tiếp tham gia hoạt động chính trị vì giáo luật phân biệt đạo và đời rõ rệt. Các ngài chỉ có thể bày tỏ ý kiến đúng sai, nhưng không thể trực tiếp lãnh đạo phong trào chính trị. Ðiều đó là nhiệm vụ của giáo dân. Kinh Thánh so sánh người Công Giáo như hạt muối trong xã hội, có trách nhiệm làm cho môi trường sống tốt lành hơn. Năm 1957 tôi được hân hạnh dự Ðại Hội Sinh Viên Á Châu tại La Mã, Ðức Giáo Hoàng Piô thứ XII trực tiếp giảng và khuyến khích giáo dân nên dấn thân vào chính trị, làm cho xã hội tốt lành. Giáo dân Việt Nam ngày nay sẽ có ai là những người dấn thân lãnh đạo phong trào đòi công lý, tự do nhân quyền cho dân tộc?


Người ta phá nhà thờ, dẹp tu viện, người ta đập phá cây thánh giá ở Ðồng Chim, viện cớ vì sự an toàn của đê điều trong khi hàng ngàn căn nhà cao từng sát bên cạnh, xây trái phép vẫn được tôn trọng và an toàn.


Cây Thánh giá là tượng trưng “Thần Thánh” của đạo Công Giáo. Người ta đập phá sao năm trăm ngàn giáo dân ở đâu không bảo vệ? Ngày xưa Kinh Thánh chép lại rằng: Trước cửa đền thờ Jerusalem có bọn con buôn lộng hành, chính Chúa Giêsu rút thắt lưng đánh đuổi bọn chúng không cho phép làm ô nhiễm nơi thờ phượng Chúa Cha.


Ngày nay người ta phá nhà thờ, đập nát Thánh giá, quăng tượng và chén thánh ra đường, giáo dân đâu?


Sẽ có những ai theo gương Chúa Giêsu và nghe lời dạy của Giáo Hoàng Piô thứ XII, dấn thân lãnh đạo Phong trào đòi Công lý và Hòa bình, đòi quyền sống và quyền làm người tự do cho dân tộc Việt Nam?

Người gốc Việt thích mua nhà trả… tiền mặt


Chẳng cần mượn ngân hàng vài trăm ngàn đô la


 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Một số nhân viên địa ốc tại quận Cam nói có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mua nhà “cash-only,” nhất là những năm gần đây. Tuy không chỉ người Việt Nam mới biết việc dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi thế, nhiều lý do, vừa khách quan vừa chủ quan, đưa đến số lượng lớn người gốc Việt mua nhà bằng tiền mặt.










Nhân viên địa ốc cũng phải nói “chẳng biết họ xoay tiền thế nào”. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Lượng tiền mặt từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đô la của nhiều người mua nhà gốc Việt khiến chính các nhân viên địa ốc ngạc nhiên. Bà Miên Trần và bà Tú Lan, hai nhân viên địa ốc có nhiều năm kinh nghiệm tại quận Cam, cũng phải nói rằng “chẳng biết họ xoay tiền thế nào mà hay vậy nữa”.


Số liệu thống kê năm 2012 của công ty DataQuick Information Systems cho thấy cứ 3 nhà ở quận Cam có 1 căn được mua hoàn toàn bằng tiền của người đi mua, không qua vay mượn ngân hàng.


Theo ông Cường Bùi, một nhà địa ốc có hơn 30 năm kinh nghiệm, nhiều người không có đủ điều kiện vay mượn, nhưng được gia đình giúp đỡ về tài chính, “vì văn hóa gia đình của người Việt không giống văn hóa Mỹ”, nên không mượn ngân hàng mà mua luôn bằng tiền mặt.


Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến những trường hợp dành dụm tiền vì tính cần kiệm và không thích mượn nợ của người Việt, hoặc một số người có tiền mang theo khi chuyển từ nơi khác đến.


“Trong những năm gần đây, nhiều người từ Việt Nam muốn chuyển tài sản qua Mỹ hay mua nhà cho con cháu họ đang du học tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có nhiều người sống ở các tiểu bang lạnh, đến tuổi hưu, muốn dọn về California nắng ấm, họ bán tài sản dành dụm để mua nhà, hưởng phần đời còn lại.”


Ông Cường nói thêm: “Việc mua nhà mà không mượn ngân hàng thường xuyên xảy ra ở các thành phố có nhiều Việt Nam sinh sống như Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana hay Huntington Beach.”


Theo người phân tích viên Andrew LePage của công ty này, phần lớn việc dùng tiền mặt mua nhà là từ hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư địa ốc, thành phần có nguồn vốn rất lớn. Các nhân viên địa ốc tại Little Saigon xác nhận, những chủ gia đình có khả năng mua nhà bằng tiền mặt chiếm số ít hơn, nhưng, trong đó có nhiều người gốc Việt.


Ông Nguyễn Tiến Ðạt, một thầy giáo dạy ngành địa ốc, cũng như nhiều chuyên viên trong ngành, cho rằng việc khó mượn tiền ngân hàng dẫn đến tỉ lệ mua nhà bằng tiền mặt tăng lên.


Ông nói: “Ngân hàng và người vay tiền mua nhà cũng như người đẹp với kép vậy. Sau cuộc khủng hoảng (kinh tế) thì người đẹp dò xét khó hơn, nên kép phải đủ chuẩn mới được chọn, làm mất nhiều thời gian,” ông Ðạt ví von. “Người bán ưu tiên cho người mua nhà bằng tiền mặt, nên người Việt mình nếu lo được thì sẽ ráng trả hết tiền nhà luôn.”


Tại thời điểm này, kinh tế bắt đầu phục hồi mà giá nhà chưa lên cao, thì việc dùng tiền mặt không chỉ dành được sự ưu tiên của người bán, mà còn rút ngắn thời gian làm thủ tục giấy tờ vì không phải qua phần định giá, cho vay của ngân hàng.


Tuy vậy, không phải ai cũng có sẵn mấy trăm ngàn hay vài triệu đô la để mua trọn một căn nhà trong quận Cam.


Cô Ph. Vũ, một người vừa chỉ cách cho em mình mua nhà tại Santa Ana, bằng tiền mặt, cho biết: “Nó không có đủ ‘credit’ để nhà băng cho mượn tiền, nên người nhà hùn nhau giúp vào để mua được căn nhà đó khi giá còn rẻ.”


“Mà đi coi biết bao nhiêu căn, tính mua bao nhiêu căn rồi, nên biết, nếu không trả tiền mặt thì chắc chẳng mua được đâu, vì giờ nhiều người muốn mua nhà trong khu Việt Nam này lắm,” cô Ph. nói thêm.


Bà Tú Lan nhận xét về tình hình địa ốc hiện tại quanh khu vực Little Saigon: “Nhà mới mang ra bán là sẽ có người mua liền, phần đông là người Việt mình.”










Nhiều người gốc Việt hiện mua nhà bằng tiền mặt. (Hình: David McNew/Getty Images)


Về tỉ lệ lớn số nhà được mua bằng tiền mặt dạo gần đây, bà Tú Lan giải thích: “Khi cung không đủ cầu, dùng tiền mặt giúp người ta mua được nhà dễ hơn trong khu vực này.”


Tại quận Cam, cũng từ số liệu của DataQuick, nhà bán năm 2008 chỉ có 16% là mua bằng tiền mặt, tỉ lệ này tăng lên thành 28% trong năm 2011. Ðến năm 2012, có hơn 31% số nhà mua không cần đến sự trợ giúp tài chính của ngân hàng, nghĩa là, có tổng cộng 10,760 căn nhà là mua bằng tiền mặt.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Cách chọn mua lốp xe

 


Bài và hình: Phạm Ðình


 


Lốp xe là yếu tố quan trọng nhất về an toàn trong xe. Ngay cả khi xe có đầu máy thật tốt, thắng rất nhậy… thì sự an toàn của bạn vẫn lệ thuộc vào độ bám đường của lốp xe. Tất cả mọi chuyển động tài xế làm đều tác dụng trên lốp xe: Thắng là đương nhiên, nhưng dù sang số, dù là tăng tốc, dù bẻ ngang, bẻ dọc… cũng đều được đón nhận bởi lốp xe cả.










Sự an nguy của người ngồi trên xe đặt trên bộ lốp.


Vì thế nếu lốp xe có bất cứ khuyết điểm gì, như mòn, bơm thiếu hơi, bơm căng hơi, không đáp ứng môi trường thời tiết… là tài xế đã đặt sinh mạng của mình, của những người đi theo mình, cũng như của chính cái xe vào con đường bất trắc, tùy thuộc rủi may. Ða số chúng ta khi chọn mua lốp chỉ so đo giá tiền hoặc dựa vào những gì có sẵn trong một tiệm quen. Người khác lại chọn lốp dựa vào dáng vẻ hoặc thuần túy là brand name. Ít khi chúng ta hỏi lốp xe ấy có đạt đủ tiêu chuẩn an toàn cho mình không.


1. Chọn đúng loại lốp


Khi chọn lốp, bạn cần hiểu các ký hiệu ghi trên thành lốp, thí dụ: P195/60R16 63H M+S, xin diễn nghĩa như sau:


* P là chữ viết tắt của Passenger, dành cho các loại xe phổ thông, để chở người. Nếu thay vì P, lốp lại ghi chữ LT, có nghĩa Light Truck, thì bạn hiểu rằng đây là lốp dành cho xe vận tải nhẹ. Thực tế, xe truck nhỏ có thể dùng lốp P, và ngược lại, xe chở người bình thường cũng có thể dùng LT. Tuy nhiên, nếu xe truck của bạn phải thường xuyên chở nặng, hãy mua lốp LT, mặc dầu đắt hơn. Còn nếu chỉ dùng xe để đi làm, cuối tuần chở vợ đi mua sắm thì chỉ cần lốp P cho đỡ tốn.


* 195 – Chiều rộng của lốp tính bằng mi-li-mét, chạy ngang qua các rãnh lốp.


* 60 – Tỷ lệ của chiều cao thành lốp so với chiều rộng. Số 60 cho biết, chiều cao thành lốp bằng 60% chiều rộng lốp.


* R – Cấu tạo lốp là Radial, chứ không phải Bias (là một kiểu cấu tạo khác).


* 16 – Ðường kính của vành lốp tính bằng Inches.


* 63 – Mức trọng tải (load rating) cho biết lốp này chịu đựng được sức nặng tối đa là bao nhiêu. Số ký hiệu về Load Rating càng cao, thì sức chở nặng càng lớn, và lốp càng đắt hơn. Tuy nhiên, khi mua lốp, không nên vì ham rẻ mà chọn lốp có Load Rating quá thấp, như con số 63 trên đây. Nếu muốn xe chở nặng tới 1000 pounds, ký hiệu lốp phải là 81.


* H – Mức tốc độ (Speed Rating), đúng hơn phải gọi là sức chịu nhiệt. Lốp lăn càng nhanh càng phát ra nhiều nhiệt. Nhiệt càng lớn, lốp càng chóng mòn. Nếu bạn thường lái xe trên xa lộ, nên để ý đến chỉ số cao. Nếu thường lái xe trong thành phố, không mấy khi lên xa lộ, thì không cần so đo về chỉ số này làm gì. Cái lốp trong thí dụ trên đây, chịu nhiệt ở mức H, cho phép xe chạy tới vận tốc 130 dặm/giờ. Mức nhiệt thấp hơn là T, cho phép xe chạy tới 118 dặm/giờ. Thấp hơn nữa là mức S, cho phép chạy tới 112 dặm một giờ. Không bao giờ chạy tới 100 miles một giờ thì có thể mua lốp với Speed Rating ở mức P (93 dặm/giờ). Thực tế, chẳng bao giờ chúng ta được phép lái tới 93 dặm trên đường phố nước Mỹ. Vì thế, mua lốp chỉ cần mức P là quá đủ.


* M+S – Những chữ này chỉ sức bám đường (traction), tùy theo mùa. Trong thí dụ trên đây, sức bám đường được chỉ thị bằng M+S, có nghĩa là lốp có sức bám đường thích hợp với mọi mùa (all season tire)


2. Chọn lốp theo độ bền của rãnh


Ðộ bền của lốp (Tire longevity) phần lớn là dựa vào mức độ hao mòn của rãnh lốp (tread wear). Lốp tốt là lốp giữ được độ sâu của rãnh lâu ngày, chứ mới có chạy ít thời gian mà rãnh đã mòn vẹt, sói nhẵn thì chỉ có nước cho lốp về hưu ngoài bãi rác để đổi lấy sự an toàn cho người ngồi trong xe. Trong thực tế, độ mòn của rãnh lốp tùy thuộc nhiều yếu tố sử dụng như cách lái xe, cao độ của vùng di chuyển, thời tiết, mặt đường… Chẳng hạn, đường cong, đường ổ gà, đường lồi lõm… chắc chắn làm cho lốp mòn nhanh hơn, so với đường bằng thẳng. Nhưng về bản chất cũng có lốp tốt lốp xấu. Chúng ta có thể dựa phần nào vào ước tính của hãng sản xuất khi mới cho lốp ra lò.










Các đặc tính của lốp được ghi rõ trên thành xe.


Ðể xác định lốp thọ được bao lâu, chúng ta nên dựa vào chỉ số UTQG, có nghĩa là Xếp Hạng Ðồng Nhất Về Phẩm Chất của Lốp (Uniform Tire Quality Grading), do Bộ Giao Thông của chính phủ liên bang Hoa Kỳ thực hiện về độ bền của rãnh, mức chịu nhiệt và sức bám đường. Con số này càng cao, thì lốp càng tốt. Chẳng hạn, lốp có UTQG chỉ số 300 sẽ bền gấp 3 lần chỉ số 100. Bô Giao thông dùng chỉ số từ A tới C để đánh giá mức chịu nhiệt, và từ AA tới Ca để đánh giá sức bám đường.


Theo nhận xét của các tổ chức người tiêu thụ, thì tuổi thọ trung bình của các loại lốp all season (sử dụng mọi mùa) là từ 40,000 tới 100,000 dặm. Nếu lái xe trong những điều kiện lý tưởng mà lốp không chạy được tới 40,000 thì đúng là… lốp “dổm.” Chạy trên 100,00 là… bonus của lốp, nhưng đừng vì những dặm đường “bonus” đó mà lãng quên sự an nguy của người ngồi trên xe nhé!


3. Nên mua lốp Second-Hand hay không?


Lốp second hand là lốp đã được người khác xài rồi. Loại lốp này chúng ta thường thấy chất đống trong các tiệm sửa xe, dĩ nhiên được bán với giá rẻ hơn so với lốp mới. Vậy có nên mua lốp cũ để tiết kiệm tiền hay không?


Nhưng những lốp cũ này ở đâu ra? Trước tiên là từ những cái xe bị total loss, được giao lại cho hãng bảo hiểm, hãng bảo hiểm bán ra cho nghĩa địa, chủ nghĩa địa gỡ ra bán lại cho tiệm sửa xe. Cũng có thể, một người khách hàng nào đó vào mua thay lốp mới nhằm lúc cửa hàng đang có On Sale, thay 3 lốp được tặng một lốp miễn phí. Nguyên thủy chỉ muốn thay 2 lốp thôi, nhưng để tận dụng dịp sale, đương sự cố thay 3 lốp để được cả bộ hoàn toàn mới. Như vậy là khách hàng dư ra 2 lốp cũ, tương đối còn tốt, bán lại cho tiệm để gỡ gạc ít tiền. Từ đó, tiệm mới có lốp second hand bán lại cho người khác.


Nếu nhận thấy lốp cũ giá thật rẻ, còn tốt và bạn muốn mua để tiết kiệm ít tiền, thì nhớ xem xét kỹ càng. Nên mang theo đồng cạch 1 xu, có cái đầu ông tổng thống để thử độ sâu của rãnh: Ðầu ổng chìm hẳn xuống là dấu hiệu rãnh còn xài được; Ðầu ổng ló lên là rãnh quá nông, mòn nhiều, thì bỏ qua đừng ham! Ðộ sâu còn đạt yêu cầu mới bắt đầu xem có nứt rạn hoặc sứt mẻ gì không. Nhưng những khiếm khuyết này, nếu có cũng khó nhận ra được, nếu chưa lắp vào xe và bơm căng lên. Mà lúc bấy giờ có thể là quá trễ, đòi họ tháo ra thì ngại, nên bạn đành dùng liều, cái đó nhiều người gọi là… thí mạng cùi, người viết bài không dám khuyên. Nhưng đừng bao giờ mua lốp đã bị vá một lần rồi.


Dù sao chăng nữa, mua lốp cũ là bất đắc dĩ mà thôi. Bộ lốp dính liền với an nguy của chúng ta. Nếu muốn được yên tâm sau khi ngồi sau tay lái, hãy cố mua lốp mới!


4. Nên mua lốp ở đâu:


Xưa nay người ta vẫn nghĩ rằng mua lốp ở đại lý là đắt nhất. Nhưng bù vào đó, chúng ta có thể yên trí vì nếu mình muốn có lốp Origin, thì chắc chắn đó sẽ là Origin, nguyên thủy, chứ không phải là đồ tạp nhạp. Người viết xin đưa ra cái nhận xét chung đó để các bạn quan sát, chứ không muốn “bad mouth” cũng không có ý quảng cáo cho đại lý nào cả.


Bên cạnh đó là chi nhánh địa phương của các hãng lốp lớn, bán với giá rẻ hơn đại lý. Người Việt thường mua lốp ngay trong các tiệm sửa xe để có giá rẻ và chọn lựa dễ dàng nhờ nói cùng ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu muốn có giá thực rẻ, bạn có thể đi khảo giá ở nhiều nơi, chẳng hạn những nơi tự gọi là “discount tire retailer.” Nếu hiểu rõ những đặc tính cần thiết cho lốp, bạn có thể gọi điện thoại, hoặc mua trên mạng 9onli để họ giao đến tận nhà. Kiểu này là rẻ nhất. Nhiều hãng còn có cơ sở trên toàn quốc, hoặc hợp đồng với một tiệm sửa xe nào đó tại địa phương để khách hàng có thể mang tới đó lắp ráp miễn phí, hoặc với giá rẻ. Bằng không thì bạn phải tự lắp lấy, hay phải mang ra ngoài tiệm trả công cho họ lắp giùm.










Xe cũng biết e lệ, nấp vào dưới hoa trông càng thêm… hấp dẫn!


Có được bộ lốp an toàn, cái xe mới có thể thẳng tiến trên đường nhựa, đưa chúng ta đến những đích điểm xán lạn trên đường đời. Cầu chúc các bạn và gia quyến nhiều may lành trong Năm Mới.


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-675-8628 (số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Cảnh giác với chất gây nghiện tổng hợp kiểu mới



Thiên An/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Một số loại ma túy, rượu bia hay thuốc lá, nay được pha chế, tổng hợp để mang lại nhiều hưng phấn và khó bị phát hiện, nhưng, gây nhiều nguy hiểm hơn cho sức khỏe. Ðáng lo thay, nhiều thanh thiếu niên tại Mỹ, trong đó có các học sinh gốc Việt, hiện ưa chuộng các loại chất gây nghiện tổng hợp này.









Ma túy và dụng cụ hút, chích đủ loại được bày trên các bàn xếp dài tại buổi hội thảo để phụ huynh được thấy tận mắt. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Mặc dù gây nhiều tác hại, các loại gây nghiện tổng hợp được thay đổi hình thức liên tục, nên cảnh sát, nhà trường, và phụ huynh khó theo dõi,” ông Stephan Cambert, nhân viên giáo dục sức khỏe của Project Faith in Youth, cho biết.


Tại buổi hội thảo về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ tại trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, vào 30 Tháng Giêng, các chuyên viên giáo dục sức khỏe của thành phố thuyết trình về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng ma túy, thuốc lá và bia rượu trong thanh thiếu niên.


Có dạng giống viên thuốc bao tử, có những dạng không khác gì các cục bông gòn tơi xốp, ma túy đủ loại được bày trên các bàn xếp dài để người tham dự được thấy tận mắt. Các dụng dụ để hút, chích hoặc cất giấu chất gây nghiện cũng được giới thiệu kỹ càng.


Nhiều phụ huynh không khỏi bất ngờ khi thấy một chai nước suối vô hại, còn nguyên nắp, từng được biến hóa để chứa đầy ắp bột ma túy, hoặc như các gói hương liệu tưởng là mỹ phẩm nhưng thực ra là cần sa tổng hợp.Và đây chỉ là hai ví dụ nhỏ cho nhiều tang vật chứng mà cảnh sát địa phương thu được từ một số buổi tiệc của học sinh trung học.


Thanh thiếu niên tự trộn hoặc tìm mua các chất gây nghiện tổng hợp, bao gồm ma túy, cần sa, các loại thuốc tân dược có chất nghiện, và pha chế bia rượu với các thức uống tăng lực.


Nếu không phải người trong giới chuyên môn, các phụ huynh chắc chẳng ngờ được sự phức tạp của tình hình sử dụng chất gây nghiện của thanh thiếu niên, nhất là với những loại dược chất độc hại được tổng hợp theo kiểu mới.


Về cần sa và ma túy tổng hợp tại Garden Grove, nơi có hơn 47,000 cư dân gốc Việt, tài liệu của thành phố cho thấy “cứ trong 6 em thiếu niên thì có 1 thừa nhận đã từng hút cần sa. Số người nghiện cần sa ngày càng tăng. Cần sa tổng hợp gây ra nhiều ra nhiều phản ứng mạnh và nguy hại nhiều hơn, đặc biệt là chứng rối loạn thần kinh và các bệnh về tim.”


“Các loại này khó bị phát hiện qua các cuộc xét nghiệm thông thường,” ông Stephan Cambert nói thêm. Ông giới thiệu các hình thức “ngụy trang khéo léo” của ma túy tổng hợp mà giới trẻ thường sử dụng, như “gia vị-spice”, “nhang thơm-incense”, “muối tắm-bath salts”, “thuốc dưỡng cây-plant food”, hay “hàng làm đẹp-novelty items.”


Ngoài phần thuyết trình của ông Cambert, bà Camille Coronel cảnh báo phụ huynh về tình trạng ngày càng có nhiều bạn trẻ lạm dụng bia rượu và thuốc tân dược, nhất là khi họ pha trộn chúng bất kể sự nguy hiểm của việc này mang lại.


“Có những tiệc mà các em cùng trộn thuốc viên hoặc pha rượu với nước tăng lực để cùng ‘say’. Nhiều em đã không làm chủ được bản thân trong các trò thi thố, dẫn đến tai nạn chết người. 911 từng được gọi khi một phụ huynh phát hiện ra nhiều em bất tỉnh tại một bữa tiệc của thiếu niên,” bà Coronel cho biết.


Quả thật, nhìn lon Four Loko không khác gì nước ngọt giải khát, cũng dễ hiểu khi một phụ huynh có “con tôi uống nó mỗi ngày” đã hốt hoảng khi nghe bà Coronel nói loại thức uống tăng lực này có lượng cồn cao gấp năm lần những loại bia thông thường.


Cũng theo bà Coronel, hiện nhiều em thường pha lẫn lộn thuốc uống, thuốc gây nghiện, bia rượu, nước tăng lực một cách bừa bãi trong các buổi tiệc tùng. “Nếu thấy các lọ thuốc tự nhiên vơi đi, quý vị hãy coi chừng con cái mình, hay bạn chúng, đã ăn cắp để ‘say’ với bạn bè. Nên để thuốc trong phòng ngủ của phụ huynh để tiện kiểm soát.”


Tiến Sĩ Mark Nguyễn, một thuyết trình viên gốc Việt tại buổi hội thảo, khuyên cha mẹ đừng quát nạt và cấm cản con cái. “Lúc đó, các em mới dám hỏi quý vị về cách đối phó khi bạn bè rủ rê dùng chất gây nghiện, và quý vị mới có cơ hội trò chuyện và khuyên bảo các em,” ông nói.









Một cặp phụ huynh gốc Việt chăm chú nghe ông Stephan Cambert trình bày về gói hương liệu “không dùng cho người” thực ra là cần sa tổng hợp. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Dù buổi hội thảo đã kết thúc, hầu hết các phụ huynh vẫn còn nhiều lo lắng nên nán lại để hỏi han thêm. Hai tiếng đồng hồ tìm hiểu về chất gây nghiện không thể bảo đảm phụ huynh sẽ ngăn được con em mình ra khỏi sự lôi kéo của bạn bè, nhưng chắc đã phần nào giúp họ hiểu rõ hơn về những nguy cơ hiện hữu quanh các em, để có cách đối phó nhanh chóng, thích hợp khi cần thiết.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Con cái di dân thành công cao hơn trong xã hội Mỹ


HOA KỲ –
Người dân Mỹ sinh ra trong các gia đình có cha mẹ là thành phần di dân thế hệ đầu, dù là thuộc chủng tộc nào, thường có mức độ thành công trong đời sống cao hơn các thành phần di dân khác, theo kết luận của một cuộc nghiên cứu vừa công bố tuần này. Theo bản tin của NYT.










(Hình minh họa: DanHuynh/NguoiViet)


Bản tin viết, cuộc nghiên cứu nhắm vào con cái của giới di dân trong các đợt nhập cư vào Mỹ diễn ra từ thập niên 60 và nay chính họ cũng ở vào tuổi trung niên, cho thấy họ đạt được các thành quả tốt đẹp hơn những người di dân sinh ra ở ngoại quốc trên nhiều lãnh vực của kinh tế và xã hội. Ðặc biệt, thành phần này vượt hẳn mọi nhóm khác trong dân số Mỹ về lãnh vực học hành. Kết luận này là một trong nhiều điều tìm thấy được trình bày chi tiết trong bản nghiên cứu dầy 130 trang của trung tâm nghiên cứu Pew Reseach Center, công bố hôm Thứ Năm và có lẽ là cuộc nghiên cứu kỹ càng nhất về con cái trưởng thành của những người di dân thời đại mới ở Mỹ. Cuộc nghiên cứu này dựa theo các dữ kiện của Sở Thống Kê Dân Số và các thăm dò cơ quan Pew thực hiện trong vài năm qua để đưa ra bản báo cáo gọi là “Bức Tranh về Con Cái Trưởng Thành của Người Di Dân-A Portrait of the Adult Children of Immigrants.”


Trong khoảng 36 triệu người thuộc thành phần này, có chừng 20 triệu người đã trưởng thành, và, theo bản báo cáo, họ ít khi nào bị lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ so với thành phần sinh ra ở ngoại quốc hay toàn thể dân số Mỹ nói chung. Mức làm chủ căn nhà của họ cũng ngang bằng với thành phần người trưởng thành ở Mỹ nói chung.


Vẫn theo bản tin, về lãnh vực thành đạt học vấn, có khoảng 36% có được ít nhất bằng cử nhân, so với 29% của những người sinh ra ở ngoại quốc và 31% của tất cả mọi thành phần người lớn ở Mỹ.


“Trong mọi cách quốc gia chúng ta dùng để đo đạc sự thành công của người dân, thế hệ thứ nhì trong các gia đình di dân thường thấy có kết quả tốt đẹp,” theo lời ông Paul Taylor, phó giám đốc điều hành của trung tâm Pew Research Center.


Tuổi trung bình của thế hệ thứ nhì đã trưởng thành trong gia đình di dân là 38 tuổi, và nhóm này cũng có sự đặc biệt về hỗn hợp chủng tộc: không một nhóm chủng tộc nào chiếm đa số và tỉ lệ lập gia đình giữa những người khác chủng tộc màu da cũng hơn mức trung bình của cả xã hội Mỹ. Trong nhóm này, có 46% da trắng, 35% Hispanics, 12% Á Châu và 4% da đen.


Hơn 1/3 trong nhóm này sống ở vùng Tây nước Mỹ.


Kết quả nghiên cứu này được đưa ra trong lúc đang có cuộc tranh luận trên toàn quốc về nhu cầu cải cách chính sách di dân.


Căn cứ theo chiều hướng di dân và mức độ sinh sản, coi như tất cả sự phát triển về thành phần trong hạn tuổi lao động ở Mỹ từ nay đến năm 2050 sẽ ở trong nhóm di dân và con cái của họ.


Bản báo cáo của Pew cũng cho thấy một số chỉ dấu về sự hòa hợp xã hội của các gia đình di dân. Thí dụ như đại đa số người thế hệ thứ nhì trong gia đình di dân đều nói tiếng Anh, theo cơ quan Pew.


Người Hispanic và người Mỹ gốc Á Châu, vốn chiếm khoảng một nửa trong nhóm này, đặt tầm quan trọng cao nhất vào sự cố gắng làm việc và thành công trong sự nghiệp hơn là mọi thành phần khác trong xã hội Mỹ. Và họ cũng thường coi mình là “người Mỹ tiêu biểu.”


Trong suốt lịch sử Mỹ, thế hệ thứ nhì thường là thế hệ hội nhập và đạt thành quả trong lãnh vực kinh tế,” theo ông Taylor, “và chúng ta đang nhìn thấy điều này trong thời đại mới.” (L.T.)

Hội Tết Sinh Viên 2013 bắt đầu


GARDEN GROVE (NV) –
Hội Tết Sinh Viên 2013, do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (THSV), tổ chức hàng năm trong hơn một thập niên qua, vừa chính thức bắt đầu chiều Thứ Sáu tại công viên Garden Grove.



Hội Tết sẽ kéo dài cho đến chiều Chủ Nhật (Mùng Một Tết), 10 Tháng Hai. Ðây là hoạt động văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm trong cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California. Trong hình, các thành viên THSV tập dượt chuẩn bị cho lễ khai mạc vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 9 Tháng Hai. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

LŨỚT TIN

Việt Nam


 



  • Ðại gia “Dũng Lò Vôi” (Huỳnh Uy Dũng), chủ khu du lịch Ðại Nam ở Bình Dương, tuyên bố rút khỏi thương trường và sẽ rời khỏi tỉnh này.

 



  • Nhiều người dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, xôn xao về chuyện có nhiều “sinh vật lạ” nấp trong quần áo.

 



  • Công an Tây Ninh bắt giữ 13 người trong một đường dây bán phụ nữ sang nước ngoài, trong đó phần lớn là Trung Quốc, để làm vợ đàn ông nước này.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ở Santa Ana bắt Integrated Healthcare Holdings Inc. bồi thường Bác Sĩ Michael Fitzgibbons $5.2 triệu vì cựu lãnh đạo công ty này từng gài bẫy để vị bác sĩ này bị cảnh sát bắt trong một vụ án liên quan đến vũ khí hồi Tháng Sáu 2006.

 



  • Hơn 1,000 người đến Ðại Học Chapman, Orange, dự lễ tưởng niệm ông Huell Howser, nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng “California Gold,” vừa mới qua đời hôm 7 Tháng Giêng.

 



  • Ủy Ban Kiểm Tra Năng Lượng Nguyên Tử đang điều tra sự chính xác của thông tin do công ty điện lực Southern California Edison đưa ra, liên quan đến việc ngưng hoạt động nhà máy điện nguyên tử San Onofre trong hơn một năm.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tổng Thống Obama chào từ biệt Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta hôm Thứ Sáu trong buổi lễ tại một căn cứ quân sự gần Washington, D.C., ca ngợi ông về những thành tích đã lập được, trong đó có việc chỉ đạo chiến dịch hạ sát Osama bin Laden.

 



  • Hackers xâm nhập e-mail của gia đình cựu Tổng Thống George H.W. Bush đã đánh cắp được những hình ảnh riêng tư của ông và người con trai lớn, cựu Tổng Thống George W. Bush, và phổ biến một số trên mạng.

 



  • Ngoại Trưởng John Kerry cho biết Hoa Kỳ đang tìm những giải pháp chấm dứt nội chiến ở Syria, tuy nhiên chưa đặt vấn đề võ trang cho lực lượng nổi dậy.

 



  • Entergy Corp., công ty cung cấp điện trong trận Super Bowl ở New Orleans, nói rằng việc cúp điện trong 35 phút tối Chủ Nhật là do chính một bộ phận đề phòng mất điện bị trục trặc.

 



  • Mùa dịch cúm khởi đầu sớm cuối năm ngoái, đến nay được coi như đã chấm dứt.

 


Thế Giới


 



  • Chính phủ Nhật hôm Thứ Bảy tuyên bố đang xem xét việc công bố bằng chứng gây hấn cho thấy một tàu chiến Trung Quốc hướng radar bắn hỏa tiễn nhắm vào một tàu hải quân Nhật trên biển Hoa Ðông.

 



  • Các nhà lãnh đạo Liên Minh Châu Âu (EU) lần đầu tiên đạt được thỏa thuận cắt giảm ngân sách 2014-2020, theo Reuters, mức ngân sách mới cho giai đoạn 7 năm tới của EU giảm 3.3% so với ngân sách 7 năm trước.

 



  • Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Leon Panetta, tuyên bố Hoa Kỳ xem việc hợp tác với các nước Ðông Nam Á là quan trọng, và kêu gọi giới lãnh đạo mới của Trung Quốc làm việc với ASEAN để giải quyết những tranh chấp.

 



  • Ðể giảm thâm hụt ngân sách Venezuela vừa phá giá đồng tiền của họ lần thứ 5 trong vòng 9 năm qua.

Tiếp tục truy tìm cựu cảnh sát giết ba người


BIG BEAR LAKE, CA (NYT) –
Cho đến sáng Thứ Sáu, cuộc săn lùng viên cựu cảnh sát Los Angeles đã giết ba người vẫn chưa tìm ra dấu vết nào.










Ông John McMahon, cảnh sát trưởng San Bernardino County, họp báo tại Big Bear sáng Thứ Sáu. (Hình: AP/Chris Carlson)


Khu vực được bao vây lục soát là vùng núi tuyết thuộc San Bernandino County, và nhà chức trách đang đặt dấu hỏi phải chăng thủ phạm đã lọt lưới? Chỉ có rất ít con đường để đi đến khu nghỉ mát/trượt tuyết ở núi Big Bear và người ta tin rằng Chistopher J. Dorner, 33 tuổi, cựu quân nhân hải quân trừ bị/cựu cảnh sát, khó có thể thoát khỏi nơi đây. Dorner bị Sở Cảnh Sát Los Angeles sa thải năm 2008, đã đưa lên Facebook một tuyên cáo dài 6,000 chữ đe dọa sẽ giết nhiều giới chức cảnh sát để trả thù việc sa thải mình.


Sáng sớm Thứ Năm tại Torrance, hai phụ nữ lái xe đi bỏ báo bị cảnh sát bắn bị thương vì nhận lầm chiếc xe Nissan màu xám của họ là xe của Dorner. Nửa ngày sau tại San Diego, một đội xe cảnh sát hụ còi và bật đèn báo động tập trung tới một motel sau khi lượm được chiếc bóp của can phạm trên lề đường gần đó. Ðến buổi chiều tìm thấy chiếc xe đã cháy rụi của Dorner gần Big Bear, cuộc tìm kiếm mới tập trung đến khu vực xung quanh.


Tuyết rơi trên núi và trong các thung lũng sáng Thứ Sáu phần nào làm cho việc tìm kiếm bị chậm lại. John McMahon, cảnh sát trưởng San Bernardino County trong buổi họp báo sáng Thứ Sáu cho biết việc săn lùng đã diễn ra suốt đêm và khẳng định rằng “Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm ra hắn hoặc biết là hắn đã ra thoát khu núi này”. Ông nói thêm rằng cho đến lúc này không có dấu hiệu nào cho thấy một trong hai tình huống đó. Khu nghỉ mát Big Bear bị đóng cửa và học sinh các trường trong vùng được nghỉ học.


Bản tuyên cáo đưa lên mạng của Dorner nói rằng bị sa thải oan vì báo cáo sai bởi cơ quan cảnh sát Los Angeles “đầy rẫy những sự kỳ thị chủng tộc và tham nhũng”. Dorner nêu danh khoảng hơn 20 cảnh sát mà y có ý định sẽ giết. Nhà chức trách đã triển khai biện pháp bảo vệ đặc biệt cho những người này và yêu cầu các cơ quan truyền thông không phổ biến danh tính của họ.


Dorner cũng nói rằng mọi người nên hiểu rằng anh ta là người đã có kinh nghiệm chiến đấu và một thiện xạ. Cảnh sát cho biết Dorner mang theo nhiều vũ khí kể cả một súng trường tấn công. Charlie Beck, cảnh sát trưởng Los Angeles, nói rằng “Dorner có võ trang và được xem là rất nguy hiểm. Hắn hiểu điều gì đang làm, chúng tôi huấn luyện hắn. Hắn cũng đã là một quân nhân có chứng chỉ tốt nghiệp huấn luyện làm một cảnh sát trong đội chống khủng bố”.


Vụ bạo hành khởi đầu với hai người bị giết ở Orange County hôm Chủ Nhật. Một nạn nhân là Monica Quan, 28 tuổi, con gái một cựu đại úy cảnh sát Los Angeles.


Theo lời cảnh sát trưởng Beck, ngày Thứ Tư Dorner định cướp một chiếc tàu ở San Diego. Sáng sớm Thứ Năm, những cảnh sát được biệt phái bảo vệ cho một người bị Dorner hăm dọa giết, nhận ra một người giống nghi can và đuổi theo, nghi can bắn trở lại và tẩu thoát.


Gần một giờ sau, nghi can đến gần một xe có hai cảnh sát Riverside County đậu gần đèn hiệu giao thông, bắn chết một người và làm người thứ nhì bị thương nặng.


Hơn một chục cơ quan cảnh sát ở Nam California tham gia cuộc truy lùng và nhà chức trách tin rằng Dorner đã mở rộng mục tiêu tấn công, nhắm tới bất cứ một nhân viên công lực nào. (H.C.)

LGBT cảm ơn cộng đồng, sẽ diễn hành cùng THSV

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Sau nhiều ngày vận động, nhưng không được, và một ngày sau khi bị tòa án từ chối can thiệp để được tham dự Diễn Hành Tết Quý Tỵ, Liên Hội Người Ðồng Tính Gốc Việt (LGBT) đã tổ chức một cuộc họp báo tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, để nói lời cảm ơn những đồng hương ủng hộ họ trong những ngày qua.









Một số thành viên LGBT tại cuộc họp báo, từ trái, Bác Sĩ Clayton Châu, anh Lê Trọng Tuấn, Tiến Sĩ Natalie Newton, và anh Phúc Văn. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


LBGT cũng cho biết, dù không được tham dự như một đoàn thể riêng rẽ, họ sẽ đi chung với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (THSV) trong cuộc Diễn Hành Tết trên đại lộ Bolsa vào sáng Chủ Nhật này, nhằm ngày Mùng Một Tết.


Mở đầu cuộc họp báo, anh Phúc Văn, một thành viên LGBT, nói: “Chúng tôi xin tri ân tất cả quý đồng hương từ nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau đã ủng hộ cho việc hiện diện của chúng tôi tại cuộc Diễn Hành Tết 2013. Chúng tôi cũng xin cảm tạ sự mở lòng của quý vị đối với tiếng nói và sự tham gia của chúng tôi trong các sinh hoạt của người Việt chúng ta.”


Về sự hiện diện của LGBT trong cuộc diễn hành, anh Phúc Văn giải thích: “Chúng tôi không có sự lựa chọn cho giới tính của mình. Sự chống đối, ruồng bỏ, miệt thị, thành kiến, kỳ thị, thậm chí bạo hành, đã ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định tự tử của một số ít anh chị em. Gần đây nhất là việc tự tử và qua đời của em David Phan, 14 tuổi, tại Utah.”


“Với ý thức về quyền sống và quyền con người của mỗi người, chúng tôi tôn trọng mọi cảm nhận và ý kiến đa dạng của quý đồng hương. Chúng tôi rất cảm ơn sự tôn trọng của quý đồng hương dành cho anh chị em đồng tính, lưỡng tính, và chuyển đổi giới tính,” anh nói tiếp.


Anh chia sẻ: “Sự thông cảm, đồng cảm, và tinh thần tương thân tương ái đầy tình người của quý đồng hương thật sự giúp chúng tôi có thêm nghị lực để sống còn và tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhiều người trong chúng tôi còn ngồi ghế học đường, có người là công nhân, nhân viên, chuyên viên, chuyên gia, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, thương gia, nghệ sĩ, ca sĩ, v.v… Chúng tôi cũng là những người con, người em, người cha, người chị, người cháu, đã và đang đóng góp cho đời sống với tâm huyết của mình.”


“Một lần nữa chúng tôi xin tri ân tha thiết những tình cảm nhân ái của quý đồng hương dành cho anh chị em chúng tôi. Chúng tôi nguyện tiếp tục góp phần xây dựng cộng đồng nhân bản của chúng ta nói riêng và xã hội đại đồng nói chung để gìn giữ tinh hoa của dân tộc Việt,” anh Phúc Văn kết luận.


Tiến Sĩ Natalie Newton, một thành viên khác của LGBT, nói: “Chúng tôi tham gia diễn hành là muốn tạo sự đoàn kết. Chúng tôi không phá rối, không kêu gọi chính trị gia tẩy chay diễn hành. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, ban tổ chức diễn hành vẫn chưa được cho biết chính thức là có được tham dự diễn hành hay không. Chúng tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi cố gắng tiếp xúc ban tổ chức, nhưng không đi đến đâu. Vì thế, sự việc mới được đưa ra tòa.”


Khi được hỏi chuyện một số thành viên LGBT kêu gọi Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove không để chiếc xe bus của học khu tham dự diễn hành, và đã được đáp ứng, anh Phúc Văn giải thích: “Ðó không phải là yêu cầu học khu tẩy chay mà chúng tôi chỉ muốn họ áp lực và vận động với ban tổ chức để cho LGBT tham gia Diễn Hành Tết.”


Anh Lê Trọng Tuấn, một thành viên khác của LGBT, nói thêm: “Trong buổi họp đầu tiên với ban tổ chức, khi chúng tôi đến, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa không cho chúng tôi vào họp. Trong khi đó, các hội đoàn bên trong rất ngạc nhiên, rồi muốn nghe phía chúng tôi nói, nhưng ông Nghĩa vẫn ngăn cản.


Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa hiện là trưởng ban tổ chức Diễn Hành Tết 2013 và là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, một trong hai tổ chức đứng đơn xin tổ chức Diễn Hành Tết năm nay.


“Tại tòa, phía ban tổ chức dùng hình ảnh không đúng sự thật trưng ra, và họ cũng dùng những hình ảnh này đưa cho các nhà tài trợ diễn hành xem, để không cho chúng tôi tham dự diễn hành. Chúng tôi tôn trong quy định của thành phố, trong khi ban tổ chức hành động như vậy, có nghĩa là họ đã bôi nhọ cộng đồng,” anh Lê Trọng Tuấn nói thêm.


Một thành viên LGBT khác, Bác Sĩ Clayton Châu, nói: “Họ dùng thủ đoạn như vậy là không được, vì cộng đồng khác sẽ khai thác sau này, không tốt cho cộng đồng chúng ta. Chúng tôi đang xem xét khía cạnh pháp lý của vấn đề này.”


Tiến Sĩ Newton cho biết: “THSV đã mời LGBT tham gia diễn hành, và chúng tôi sẽ tham gia cùng với họ. Chúng tôi sẽ tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ, sẽ phát cờ bảy màu, banner cho những người ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi muốn tham dự vì chúng tôi cũng là con cháu trong cộng đồng.”


“Chúng tôi tham gia diễn hành vì cộng đồng như một thân thể, nếu chân tay bị chặt thì chúng ta mạnh hơn hay yếu đi? Tất cả những gì xảy ra trong những ngày qua không chỉ ảnh hưởng LGBT, mà ảnh hưởng cả cộng đồng,” anh Phúc Văn nói.


Sau quyết định của tòa án, THSV đã gởi ra một thông cáo báo chí cho biết quan điểm “chống kỳ thị” của họ.


Thông báo viết: “Sau quyết định của tòa án liên quan đến chuyện LGBT tham dự Diễn Hành Tết, THSV quyết định mời thành viên nhóm này tham gia cùng với thành viên chúng tôi trong cuộc diễn hành.”


“Với truyền thống tôn trọng nhân quyền, cả trong cộng đồng lẫn hải ngoại, THSV tin tưởng vào cuộc đấu tranh của các thành viên LGBT và những người trong cộng đồng. Ðể tạo sự đoàn kết, các thành viên cộng đồng phải cố gắng hơn nữa nhằm xóa tan sự khác biệt để cùng tồn tại một cách hài hòa,” thông báo cho biết tiếp.


THSV cũng cho biết họ không phải là thành viên trong ban tổ chức diễn hành, mà chỉ là nhóm tổ chức Hội Tết Sinh Viên ở công viên Garden Grove.


Trở lại cuộc họp báo, LGBT cho biết trong tương lai, họ sẽ cố gắng hội nhập và chứng minh sự hiện hữu trong cộng đồng.


“Chúng tôi sẽ thông tin thêm cho cộng đồng biết thêm về chúng tôi. Chúng tôi cũng tự ban bảo nhau để tìm cách hòa mình vào cộng đồng và để được cộng đồng chấp nhận,” Bác Sĩ Clayton Châu nói.


Tiến Sĩ Natalie Newton cho biết thêm: “Qua cuộc đấu tranh này, cộng đồng biết đến chúng tôi nhiều hơn. Ðó là thành công của chúng tôi. LGBT có một gian hàng ở Hội Tết Sinh Viên năm nay. Xin mời mọi người ghé qua để chúng tôi chia sẻ và để tìm hiểu thêm chúng tôi là ai. Chúng tôi muốn là một thành viên xây dựng cộng đồng lớn mạnh hơn.”









Anh Phúc Văn đọc lá thư LGBT cảm ơn những người ủng hộ trong cộng đồng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


LGBT bắt đầu tham gia Diễn Hành Tết năm 2010, do thành phố Westminster tổ chức từ đó đến nay, và liên tục tham gia sự kiện này trong ba năm liên tiếp.


Do thiếu ngân sách, năm nay thành phố không đứng ra tổ chức Diễn Hành Tết, nên cho phép hai tổ chức trong cộng đồng Việt Nam đứng ra phụ trách, với điều kiện phải nộp trước cho thành phố số tiền $60,000 để trả chi phí an ninh, bảo hiểm, cấp cứu, và các chi phí khác.


Trong cuộc Diễn Hành Tết năm 2010, Hội Ðồng Liên Tôn ban đầu tham dự, nhưng sau đó quyết định rút lui để tẩy chay LGBT khi ban tổ chức cho nhóm này tham dự.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thư Tín Phân Ũu Cụ Vũ Khắc Anh

 

Cụ Vũ Khắc Anh

 

Bác Sĩ Phạm Sĩ Thế

 

Bác Sĩ Phạm Sĩ Thế

 

Học sinh Garden Grove tưng bừng đón Tết Con Rắn


Ngọc Lan/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –Bất chấp cái lạnh giá buốt, bất chấp những đám mây mù xám xịt, đôi lúc có những giọt mưa lất phất bay, thầy trò hai trường tiểu học Northcutt và Monroe và trường trung học Los Amigos và đông đảo ông bà cha mẹ cùng nhau đón chào Tết Quý Tỵ bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc, sôi động và vô cùng vui nhộn tại sân trường Northcutt, Fountain Valley, vào sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Hai.










Các em học sinh trường tiểu học Northcutt và Monroe thuộc Học Khu Garden Grove thích thú cho lân ăn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Sau phần chào cờ, hát quốc ca Hoa Kỳ lẫn quốc ca VNCH, màn múa lân của Hội Học Sinh Gốc Châu Á trường trung học Los Amigos thực sự gây ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên.


Ngoài năm con lân trắng, xanh, vàng, đỏ và đen phối hợp tung hứng nhảy múa nhịp nhàng cùng tiếng trống rình rang, hơn 20 ông địa “nhí” phe phẩy quạt mo một cách ngộ nghĩnh cũng khiến không ít người xem bật cười, trong lúc cô hiệu trưởng trường Northcutt Dr. Emma Druitt cứ luôn miệng xuýt xoa, “Thật là tuyệt vời!”


Sân khấu đầy ắp các em học sinh lớp Một cùng hát bài “This Is My Country” trong điệu “cappella” không cần nhạc đệm, khá độc đáo.


Nếu chương trình đón Tết Nguyên Ðán được thực hiện hàng năm tại trường tiểu học Monroe từ 14 năm qua, như lời anh Nguyễn Quang Oai, đại diện trường, cho biết, thì đây lại là lần đầu tiên, sinh hoạt đón Tết cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại trường tiểu học Northcutt.


Ðúng như lời cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên trường Monroe, nhận xét: “Trường có rất nhiều học sinh gốc Hispanic, nên buổi trình diễn này giúp các em có cơ hội được xem, được nhìn thấy nhiều điều mới lạ hơn.”


Một điều khá thú vị là không chỉ có các em học sinh gốc Việt khoác trên người chiếc áo dài truyền thống, mà nhiều học sinh thuộc các sắc tộc khác cũng xúng xính trong trang phục này khiến cha mẹ các em cũng ngỡ ngàng thích thú.


“Hôm qua không còn chiếc áo dài nào để phát ra cho các em mặc nữa, các em gốc Hispanic, gốc Trung Ðông đến xin mà cô giáo phải từ chối vì không còn chiếc áo nào để đưa cho các em. Ðiều đó vừa buồn nhưng cũng vui vì thấy các em rất là thích. Nhiều phụ huynh phải tự mua áo dài cho các em,” cô Hằng Nga cho biết.


Không chỉ học sinh nam nữ mặc áo dài, một số phụ huynh mặc áo dài, mà các cô giáo không phải gốc Việt cũng thướt tha trong tà áo bay đặc trưng của phụ nữ Việt Nam, trong đó có cả cô Michelle Rushall, hiệu trưởng trường Monroe.


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, cũng xuất hiện trong bộ áo dài dành cho nam giới.


“Mình phải mặc cho tụi nhỏ bắt chước chứ!” Luật Sư Lân nói trong tiếng cười rộn rã.


Màn trình diễn thời trang của tất cả thầy trò các trường tham dự khiến sân trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.


Ngoài máy ảnh, máy quay phim của các cơ quan truyền thông Việt lẫn Mỹ, còn không biết bao nhiêu là máy chụp hình, máy quay phim cá nhân của các bậc cha mẹ thi nhau ghi lại hình ảnh các em học sinh trong hoạt cảnh kể lại sự tích bánh dày bánh chưng, phong tục chúc Tết lì xì ngày đầu năm, cũng như khi các em cùng chúc Tết bằng bốn ngôn ngữ Việt, Anh, Hoa, và Tây Ban Nha.


Phần trình diễn tạp kỹ của nghệ sĩ Thành Lễ cùng các con rối biến hóa, mô phỏng theo các điệu nhảy của Michael Jackson, Gangnam Style… thu hút sự chú ý của mọi người. Và rất tự nhiên, nhiều em học sinh cùng đứng lên nhảy múa theo điệu nhạc một cách hào hứng.


Em Tracy Trần, học sinh lớp 3 trường Northcutt, vừa đưa tay mân mê tà áo dài gấm xanh vừa khoe “áo mới mua.”


Em cho biết: “Con thích nhất là các chị mặc áo dài, đội nón lá múa trên sân khấu.”


Tung tăng trong chiếc áo dài gấm đỏ còn có em Thủy Tiên Trần, cũng học lớp 3 trường tiểu học Northcutt. Thủy Tiên nói: “Con chỉ mới mặc áo dài một lần và Tết này con sẽ mặc áo dài đi nhà thờ.”


Cả Thủy Tiên và Tracy đều “thích Tết.” Tuy nhiên, nếu Thủy Tiên thích Tết vì “được lì xì” thì Tracy lại “chỉ muốn có thời gian với ông bà ngoại với mấy chị luôn. Con cũng thích lì xì nhưng không có nhiều đâu tại vì con không muốn tiền.”


Chị Vivian Trần, mẹ em Thủy Tiên, chia sẻ, “Dự chương trình thấy rất vui, thật sự có ý nghĩa vì trường này có nhiều học sinh Việt Nam, các cháu học từ bây giờ thì sẽ giữ được truyền thống Việt Nam.”


Chị Tống Vũ Thùy Vân, có con học tại trường Monroe, dẫn theo con nhỏ đang học mẫu giáo, cả hai mẹ con cùng mặc áo dài, “đi theo ủng hộ con gái.”


“Cách tổ chức rất hay, làm cho các em hiểu thêm về cái Tết Việt Nam” là nhận xét của chị Thùy Vân.









Nghệ sĩ Thành Lễ trong một tiết mục tạp kỹ đem đến nhiều sự ngạc nhiên thích thú cho thầy cô, học sinh và phụ huynh tham dự. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nhìn các em học sinh nhiều sắc tộc mặc trang phục Việt Nam, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nêu suy nghĩ: “Việc các em thuộc nhiều sắc tộc cùng mặc áo dài cho thấy đó là một điều rất hay vì các em học được văn hóa lẫn nhau, làm tăng thêm sự tự tin, thông cảm lẫn nhau và gần gũi nhau một cách dễ dàng hơn. Nếu không thì các em sẽ có một sự phân cách người này người kia, kỳ thị lẫn nhau.”


“Ý tưởng của những chương trình như thế này góp phần giúp các em có sự tôn trọng lẫn nhau, đó là điều rất tốt, rất cần thiết trong trường học,” Luật Sư Lân nhấn mạnh.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Được làm con dâu của Ba Nguyễn Văn Loan

 Là điều Cô con dâu rất vui khi nhắc đến, cô kể về người cha chồng bằng giọng rất thương mến. Cô nhắc đến những ngày còn bên con cái, ông cụ rất thương con và chìu chuộng các con. Ông nghe đứa nào thích ăn món gì là kể như ngày hôm sau thế nào cũng tự tay nấu cho các con thưởng thức.

Ông qua Mỹ năm 1984 cùng với hai con còn nhỏ, một mình vừa làm mẹ vừa làm cha. Một mặt nuôi dạy con ở Mỹ, một mặt lo cho vợ con còn lại ở Việt Nam. Ông làm việc không kể ngày đêm, hễ có việc là ông nhận. Thời gian ở đảo, mặc dù cái ăn cái mặc đã được trợ giúp, nhưng ông cũng trồng thêm rau trái để mong kiếm thêm giúp cho đời sống gia đình sống đỡ vất vả. Cũng may mắn là người luôn chuộng sự đơn giản, ông thường nói với các con “Có dưa ăn dưa, có mắm ăn mắm”. Nhờ thế mà cuộc sống khó khăn của gia đình ông đi qua một cách nhẹ nhàng.


Ông sống hiền lành, đơn giản, có lẽ đó là lý do mà nơi phòng quàn ông, hoa phúng điếu ngập tràn ra tận cửa, hoa của bà con quyến thuộc, của bè bạn khắp nơi…đủ biết, sự ra đi của ông đã khiến nhiều người tiếc thương đến thế nào.


Ngày nay khi ông nằm xuống, điều nhớ nhất của người ở lại là những lời ngọt ngào, là lòng tốt không bờ bến của ông, không chỉ dành cho người thân mà dành cho tất cả những ai cần đến.


Cầu xin Đức Phật đón ông nơi cõi Niết Bàn.


tp




Phút Tiễn Biệt


Ba ơi…Ba hỡi ba ơi…!


Hai câu tiễn biệt, sao mà xót xa


Giờ đây, mới thấu nỗi mất cha.


Để mẹ con phải, bơ vơ một mình.


Ngày ba đi, vợ con sầu úa lệ.


Mãi nhớ hoài, dáng hiền phụ thân thương.


Để chúng con, không còn cài bông hồng thắm.


Mà phải nhận, một bông trắng khăn tang.


Lúc còn sống, người luôn dạy dỗ.


Các con, phải cố gắng nên người.


Anh em, phải hoà thuận ấm êm.


Để cuộc sống, thêm êm đềm hạnh phúc.


Còn các cháu, ngoan ngoãn học hành.


Để ông bà vui, cha mẹ khỏi buồn lòng.


Luôn săn sóc, người mẹ già ở lại.


Để mẹ luôn, sống khoẻ sống vui.


Ba đi rồi, chúng con luôn nhớ mãi.


Lời răn ấy, làm hành trang cuộc sống.


Là ba vui, mà về nơi xa ấy


Có ông, có bà đang chờ đợi đón ba.


Lại còn thêm, người anh trai cả.


Bỏ lại đây, nhưng dòng lệ xót xa.


Bao năm dài, quần quật vất vả.


Vì chăm lo, nuôi nấng đàn con.


Những tháng ngày, dãi nắng dầm sương.


Không một lời, than van oán trách.


Nay các con, đã trưởng thành tất cả.


Ba ra đi, vội vã vậy hả ba?


Chúng con, chưa được ngày đền trả.


Biết làm sao đây, ba…hỡi…ba?


Những ngày tháng, nằm trên giường bệnh.


Nhìn ba mòn mõi, mà lòng quặn đau.


Những lúc ba kêu đau, là đau hơn thế nữa.


Vì ba là người, luôn chịu đựng khổ đau.


Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.


Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.


Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.


Tình yêu vợ, yêu con, yêu cháu thật nhiều


Có nhiều đêm, con cầu nguyện Phật Trời.


Người có thương, thì cho ba sống khoẻ.


Còn không thì, cứ dẫn bước ba đi


.


Lạy Phật Trời, soi sáng ánh hào quang.


Dẫn dắt Người, ra khỏi sự khổ đau.


Nếu thật sự, có còn kiếp sau.


Cho con được, làm con ba lần nữa.


Ba nghe hỡi chăng, ba yêu dấu.




Kathy


 

Khách trong ngày: Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Khang


Ngày cuối năm, tiễn Rồng Nhâm Thìn, đón Rắn Quý Tỵ, tòa soạn nhật báo Người Việt hân hạnh đón Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Khang đến thăm. Bác Sĩ Khang sống tại Oslo, Na Uy, và là một khuôn mặt trí thức có tiếng đối với người bản xứ và cộng đồng người Việt.



Ngoài công việc chuyên môn, ông đóng góp rất nhiều trong việc giới thiệu những nét nổi bật của người Việt tỵ nạn sống tại Na Uy. Ðiển hình, ông và một người nữa là ông Tạ Văn Thông đã “sửa lại sự méo mó lịch sử,” khi bộ sách giáo khoa tại Na Uy đã ghi chú tấm hình người phụ nữ khóc bên xác chồng là vụ thảm sát do quân đội Mỹ gây ra tại Mỹ Lai; trong khi thực tế, tấm hình này chụp tại Huế, trong vụ thảm sát Mậu Thân do Việt Cộng gây ra. Bác Sĩ Khang và ông Thông đã lên tiếng cho rằng có sự thiên vị và bóp méo lịch sử trong sách giáo khoa Na Uy. Hai ông đã viết thư cho nhà xuất bản sách giáo khoa Cappelen, giải thích và yêu cầu hiệu đính. Kết quả, nhà xuất bản thừa nhận lỗi lầm, hứa sửa lời chú thích tấm hình, trên Internet trước, trên sách in sau.


Gần đây, trong số phát hành mới nhất, tạp chí Quân Sử của Na Uy (Militaer Historie) đã đăng bài dài 5 trang của Bác Sĩ Khang viết về cuộc chiến đấu anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến Kon Tum năm 1972, và tạp chí này còn ngỏ ý sẵn sàng xuất bản một cuốn sách viết về cuộc chiến Việt Nam do Bác Sĩ Khang viết.

Ðường hoa Nguyễn Huệ đón xuân Quý Tỵ

 


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Sáng 7 Tháng Hai, 2013 (tức 27 Tháng Chạp), việc thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ tại quận 1, Sài Gòn đã hoàn tất. Ðường hoa Nguyễn Huệ năm nay được thực hiện theo chủ đề “Trái tim Việt Nam” qua các thiết kế tiểu cảnh cách điệu của các vùng núi – cao nguyên, đồng bằng, biển đảo của đất nước.










Một góc đường hoa Nguyễn Huệ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Ðường hoa Nguyễn Huệ năm nay cũng đánh dấu 10 năm xuất hiện, được xem như “đặc sản” của Xuân Sài Gòn. Chủ trì thực hiện Ðường hoa Nguyễn Huệ là công ty Saigontourist; các công ty, đơn vị doanh nghiệp đảm trách toàn bộ chi phí thực hiện đường hoa.


Trọn con đường Nguyễn Huệ là đường hoa; chia thành 3 khu vực: Xuân non cao, Xuân đồng bằng, Xuân biển đảo. Biểu tượng năm Tỵ ở đầu đường hoa, hai con rắn uốn đuôi vào nhau thành hình trái tim.










Giàn bầu, bí trên đường hoa Nguyễn Huệ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Xuân non cao, thể hiện tượng trưng những nét văn hóa ở vùng núi – cao nguyên; đặc biệt một thác nước khổng lồ, gùi, cồng chiêng…


Xuân đồng bằng, những biểu tượng như cánh đồng lúa; giàn mướp; dưa hấu; tre xanh; xe thổ mộ chở hoa…


Xuân biển đảo, biểu tượng chiếc thuyền đi biển khổng lồ nổi bật trên đường hoa; những tấm lưới đánh cá giăng phủ trên cao ở một khúc đoạn, người xem hình dung lập tức những làng chài lưới bên sông, ven biển; đặc biệt tiểu cảnh thể hiện cách điệu hoa sóng nón được nhiều người xem chú ý, nhất là các em thiếu nhi. Những ruộng muối ven biển được thể hiện đặc sắc: Hoa cúc trắng, trên một diện tích khá rộng của khu vực Xuân biển đảo.










Các em nhỏ Sài Gòn đi dạo đường hoa Xuân. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Thiết kế biểu tượng đánh dấu 10 năm xuất hiện đường hoa Nguyễn Huệ, đặt ở đầu khu vực Xuân đồng bằng; 10 linh vật biểu trưng cho từng năm. Và kết thúc của đường hoa -cuối đường Nguyễn Huệ, giáp bến Bạch Ðằng, là biểu tượng hoa hướng dương, được thiết kế công phu, tượng trưng một vầng dương rạng rỡ, như niềm tin yêu hy vọng cho đất nước trong năm mới.


Cùng lúc khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, đường trưng bày sách được thực hiện dọc dài góc hai con đường Mạc Thị Bưởi và Nguyễn Huệ. Chúng tôi ghi hình phía đường Nguyễn Huệ, sách trưng bày sát bên đường hoa.










Gia đình nhỏ đón Xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Buổi sáng khi chúng tôi ghi hình, đường hoa Nguyễn Huệ chưa mở dây giăng cho người vào xem. Buổi chiều, trên đường hoa Nguyễn Huệ, bắt đầu những dòng người lũ lượt. Vào lúc 19 giờ, người người đông nghẹt; chúng tôi không còn nhìn thấy đường hoa, ngoài hai con rắn vươn cao đầu đón Xuân Quý Tỵ. Ðường hoa Nguyễn Huệ sẽ kéo dài tới 22 giờ, ngày mùng 4 Tết.

Tin mới cập nhật