Hồng Thập Tự mở lớp CPR bằng tiếng Việt


WESTMINSTER (NV) –
Nhóm tình nguyện viên Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (ARC) và American Heart Association sẽ mở lớp huấn luyện cấp cứu hô hấp nhân tạo cho người lớn và trẻ em bằng tiếng Việt (CPR/Adult & Child) từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Hai, tại hội trường Westminster, 8200 Westminster Ave., Westminster, CA 92683 (góc với All American Way).


Học viên có thể ghi danh online tại www.activenet.active.com/westminster hoặc đến trực tiếp ghi danh tại địa chỉ trên, số điện thoại (714) 895-2860.


Học phí cho lớp học là $35. Học viên sẽ nhận chứng chỉ hoàn tất của ARC hoặc AHA (có giá trị trong 2 năm).


Muốn ghi danh xin email cho Steve Hòa Phạm: [email protected] hoặc gọi điện thoại (714) 235-0297. (L.N.)

Xã hội dân sự từ bên trong


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Không phải chỉ ở Việt Nam, hầu như ở tất cả các quốc gia toàn trị khác, xã hội dân sự, với tư cách một thiết chế chính thức, cũng không hề tồn tại.


 Thật ra, điều đó cũng khá đơn giản: thực chất của độc tài và toàn trị là thâu tóm mọi quyền hành và quyền lực vào tay mình; và để làm được như vậy, người ta phải loại trừ người khác, đại đa số người khác, những kẻ thuộc thành phần bị trị, đồng thời cũng là những kẻ, để được làm người, chỉ có một không gian duy nhất để tồn tại: xã hội dân sự.


Ðối diện với những nước toàn trị như Việt Nam, các học giả về xã hội dân sự không phải chỉ thay đổi về phương pháp luận mà còn thay đổi hẳn cả bản chất của đối tượng, từ đó, định nghĩa của khái niệm mình đang sử dụng: xã hội dân sự.


Các định nghĩa kinh điển về xã hội dân sự ở Tây phương đều nhấn mạnh vào bốn điểm chính của xã hội dân sự với tư cách một thiết chế: một, chính thức; hai, tự nguyện; ba, phi lợi nhuận; và bốn, tự trị, nghĩa là độc lập với nhà nước. Ứng dụng bốn tiêu chí ấy vào xã hội dân sự Tây phương, người ta thấy đầy đủ. Không ai thắc mắc gì cả. Nhưng chỉ cần nhìn vào các quốc gia Ðông Âu trước đây, nơi đóng vai trò chính trong việc làm phục sinh ý niệm xã hội dân sự, người ta lại thấy ngay tiêu chí thứ tư ở trên không còn trọn vẹn nữa. Người ta đành nhân nhượng giải thích tiêu chí tự trị như sau: Nó chỉ có ý nghĩa tương đối, nơi nhiều nơi ít, không nhất thiết phải hoàn toàn độc lập với chính quyền. Khi nhìn vào Châu Á, đặc biệt Việt Nam, người ta nhận thấy, ngay cả khi đã dè dặt và giảm thiểu mức độ như vậy, cái gọi là tính chất tự trị cũng không hề tồn tại. Hơn nữa, cả tiêu chí đầu tiên về tính chính thức cũng không có. Không thể có. Khi cả tiêu chí chính thức và tự trị không có, hai tiêu chí còn lại, về tính tự nguyện và phi lợi nhuận cũng trở thành vô nghĩa.


Trước tình trạng thiếu vắng mọi tiêu chí ấy, một số nhà nghiên cứu, như Joseph Hannah (1) và Jorg Wishermann, đề nghị thay đổi cách nhìn: Thay vì nhìn xã hội dân sự như một thiết chế (institution), người ta lại nhìn nó như một tiến trình (process); thay vì khái niệm hóa xã hội dân sự từ góc độ lãnh vực (logic of domain), người ta lại dựa trên logic của hành động (logic of action). Nói cách khác, xã hội dân sự được dùng như một tính từ, chứ không phải một danh từ, để chỉ những kiểu hành động hay tương tác nào đó (2). Theo Jorg Wishermann, hành động xã hội dân sự (civil society action) khác với các loại hành động khác, ví dụ, với các hành động của quyền lực vốn dựa trên quan hệ có tính đẳng cấp (cai trị/bị trị; ra lệnh/vâng lời); với các hành động liên quan đến gia đình hay họ hàng vốn dựa trên sự gần gũi và quan hệ cá nhân. Nó cũng khác với các việc trao đổi, buôn bán hay việc sử dụng bạo lực để trấn áp hay gây chiến tranh. Phát triển từ ý kiến của D. Gosewinkel và D. Rucht, Wishermann cho hành động xã hội dân sự bao gồm bốn kích thước chính: Một, sự tôn trọng người khác và cái khác; hai, sự đồng cảm với người khác; ba, sự sẵn sàng thỏa hiệp với người khác để đạt được mục đích chung; và bốn, tuân theo các luật lệ và nguyên tắc ứng xử trong giao tiếp với người khác (3).


Nhìn xã hội dân sự như một tiến trình, người ta dễ dàng nhận thấy tính chất đa chức năng và đa sắc thái, từ đó, tính chất phức tạp của một xã hội dân sự đang trong quá trình hình thành dưới một chế độ toàn trị như ở Việt Nam. Sơ đồ của Joseph Hannah dưới đây (4), theo tôi, rất bổ ích:


Theo sơ đồ trên, xã hội dân sự có hai chiều: bên phải là phục tùng chính quyền; bên trái là chống đối lại chính quyền; ở giữa hai cực, dĩ nhiên có một vùng giao thoa khá rộng. Ở bên phải, với những mức độ khác nhau, xã hội dân sự có thể trùng lắp với các tổ chức thuộc nhà nước (hoặc đảng). Nhưng ở bên trái, xã hội dân sự phải ít nhiều có tính chất độc lập. Nói chung, mọi hình thức xã hội dân sự, từ chính thức đến không chính thức, với tư cách một tổ chức hoặc một hoạt động, đều nằm trên cái trục ngang ấy.


Nhìn xã hội dân sự như một kiểu hành động, người ta nhận thấy bức tranh xã hội dân sự tại Việt Nam không hoàn toàn đen tối và tuyệt vọng như trước. Bất chấp các nỗ lực cấm đoán của nhà nước cũng như sự có mặt thập thò và què quặt của một số tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, các hành động xã hội dân sự vẫn đang xuất hiện tại Việt Nam. Không nhiều. Nhưng có. Ở các cuộc vận động chống tham nhũng. Ở các phong trào biểu tình chống Trung Quốc. Ở các cuộc hội thảo, đây đó, về một số chính sách của đảng cũng như về việc định hướng phát triển về kinh tế, xã hội và giáo dục cho Việt Nam. Ở những cuộc xuống đường khiếu kiện đất đai của nông dân các nơi. Ở những bức thư kiến nghị gồm cả hàng trăm hay thậm chí, hàng ngàn chữ ký được thu thập và phân tán trên Internet.


Quan sát các hành động xã hội dân sự tại Việt Nam, người ta nhận thấy hầu như nó xuất hiện ở mọi nơi, không phải chỉ trong các tổ chức phi chính phủ hiếm hoi được nhà nước cho phép và hoạt động một cách èo uột, đầy giới hạn, mà còn cả trong guồng máy nhà nước nữa. Từ những quan sát ấy, các nhà nghiên cứu đi đến một nhận xét khác: Xã hội dân sự, dưới các chế độ toàn trị như Việt Nam, không những không độc lập với nhà nước, mà còn có thể được nảy sinh từ bên trong các tổ chức nhà nước (5).


Luận điểm xã hội dân sự phát sinh và phát triển từ bên trong ấy xuất phát từ thực tế: Hầu hết những tiếng nói phản biện và phản kháng có tiếng vang đáng kể trong dư luận đều phát ra từ thành phần được A.L. Vuving gọi là “xã hội dân sự ưu tú thuộc chính mạch” (mainstream elite civil society) hay được Carlyle A. Thayer gọi là “xã hội dân sự chính trị” (political civil society) (6). Ví dụ có thể tìm thấy qua những đổi mới trên tờ báo Văn Nghệ dưới thời nhà văn Nguyên Ngọc làm tổng biên tập, những nỗ lực vận động đổi mới vượt ra giới hạn của đảng trong các bài viết của hội những người kháng chiến cũ hay của Trần Ðộ (1923-2002), nguyên trung tướng, ủy viên Trung Ương đảng, trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ Trung Ương. Ngay những người như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Dương Thu Hương… cũng vốn là những đảng viên. Trong bài “Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents” đăng trên tờ Harvard Asia Quarterly số mùa Xuân năm 2000, Zachary Abuza ghi nhận: trong số hàng trăm người được xem là đối kháng chính trị tại Việt Nam từ sau phong trào đổi mới (dĩ nhiên cho đến năm 2002, lúc ông hoàn tất bài viết này!), có 25 người được xem là nổi tiếng nhất. Trong số 25 người ấy, có 16 người là đảng viên đảng Cộng sản (trong đó có 9 người, cuối cùng, bị khai trừ và hai người tự ý rút ra khỏi đảng). Trong số 16 đảng viên ấy, có 3 người vốn là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng, hai người khác là cán bộ cao cấp thuộc Trung Ương. Như vậy, theo Abuza, phần lớn những người gọi là đối kháng chính trị tại Việt Nam đều thuộc tầng lớp lãnh đạo (ông gọi là “members of the ruling elite”) (7).


Từ luận điểm và những quan sát như thế, Martin Gainsborough khẳng định một cách khá dứt khoát:


“Khi những thay đổi chính trị xảy ra ở Việt Nam, điều hầu như không thể tránh khỏi, một bài học từ phần lớn các vùng khác ở Á Châu là một sự mở rộng của không gian chính trị dường như chỉ đến từ những thay đổi bên trong cơ chế nhà nước hơn là từ sự nổi dậy của một xã hội dân sự quyết liệt như những gì Tây phương đang tưởng tượng.” (8)


Ðến đây, chúng ta có thể nhận ra mạch luận lý của các học giả Tây phương: Nhìn vào Việt Nam, không thấy sự tồn tại của xã hội dân sự với tư cách một thiết chế thực sự, họ đề nghị tập trung vào các hành động xã hội dân sự. Theo dõi các hành động xã hội dân sự ở Việt Nam qua các cơ quan truyền thông, người ta nhận thấy chúng gắn liền chủ yếu với những người đã có hoặc đang có vai vế trong guồng máy lãnh đạo của đảng và chính quyền nên đi đến kết luận: thay vì xuất hiện như một thiết chế độc lập và tự trị, ở Việt Nam, xã hội dân sự chủ yếu phát sinh và phát triển bên trong bộ máy nhà nước. Cuối cùng, một hệ luận được rút ra là: Chỉ có những cái bên trong ấy mới có khả năng thay đổi tình hình chính trị tại Việt Nam.


Về phương diện học thuật, cách nhìn ấy làm thay đổi khá nhiều nội dung khái niệm xã hội dân sự. Nó cho thấy khái niệm xã hội dân sự thay đổi ở ba tình huống khác nhau: Một, trong xã hội dân chủ, nó có tính chất tự trị và nhằm tạo sự quân bình về quyền lực, từ đó, tăng cường tính khả kiểm của nhà nước. Hai, trong các xã hội chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ (như ở Ðông Âu và Trung Âu vào cuối thập niên 1980), nó tương đối tự trị, đóng vai trò đối lập với chính quyền, và nhắm đến mục tiêu thay đổi chế độ. Ba, ở các quốc gia thuộc loại tiền-chuyển tiếp (pre-transition) – một lối nói mang tính uyển ngữ để chỉ các quốc gia toàn trị nặng nề, nó chưa được định hình rõ ràng, nằm đâu đó hoặc trong một tổ chức nhà nước hoặc trên ranh giới giữa nhà nước và xã hội, chỉ được nhận diện qua các hành động có tính chất tập thể nhằm cổ vũ cho một chính nghĩa chung liên quan đến quyền lợi của nhóm hay của cả dân tộc; và nhắm đến mục tiêu dân chủ hóa (ở mức thấp là yêu sách nhà cầm quyền hiện tại gia tăng tính minh bạch; ở mức độ cao hơn, đòi đa đảng).


Tôi đồng ý với các nỗ lực khái niệm hóa (conceptualisation) ấy, nhưng tôi không nghĩ nó còn phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay. Trước, cách đây năm mười năm, chúng đúng. Nhưng những phát triển trong sinh hoạt chính trị Việt Nam những năm gần đây cho thấy, thứ nhất, xã hội dân sự đang hình thành tại Việt Nam, dù một cách không chính thức, nghĩa là không được chính phủ công nhận; thứ hai, ở dạng phôi thai ấy, xã hội dân sự không nhất thiết phải làm một con vật ký sinh trong các tổ chức nhà nước. Nó đang tạo lập một thế giới riêng. Chủ yếu là một thế giới ảo. Trên các mạng truyền thông toàn cầu.


 


Chú thích:


(1) Trong Joseph Hannah (2007), sđd.


(2) Jorg Wishermann, “Governance and Civil Society Action in Vietnam: Changing the Rules From Within – Potentials and Limits,” Asian Politics & Policy, số 3, năm 2011, tr. 388.


(3) Như trên, tr. 389.


(4) Trong Joseph Hannah (2007). Ở đây, tôi trích từ bài “Vietnam and the Challenge of Political Civil Society” của Carlyle A. Thayer đăng trên Contemporary Southeast Asia số 31 (2009), tr. 1-27, qua bản dịch tiếng Việt của KD trên website Ðàn Chim Việt hoặc trên http://www.viet-studies.info/kinhte/Thayer_CivilSociety_translation.htm


(5) Xem Jorg Wishermann, bài đã dẫn, tr. 385-9; Russell Hiang-Khng Heng, bđd., tr. 157; Ingrid Lanlau, bđd., tr. 253; và Mark Sidel, “The Emergence of a Nonprofit Sector and Philanthropy in the Socialist Republic of Vietnam”, in trong cuốn Integrative Report: Emerging Civil Society in the Asia Paicific Community do Tadashi Yamanoto biên tập (1995), Institute of Southeast Asian Studies xuất bản tại Singapore, tr. 293.


(6) Dẫn theo Jorg Wishermann, bđd., tr. 385.


(7) Bài viết này, sau đó, được trình bày tại một cuộc hội nghị về Việt Nam tháng 11 năm 2001 tại Washington D.C., Hoa Kỳ, dưới nhan đề “Loyal Opposition Within the VCP”. Có thể đọc trên www.vpa-inc.org/conference/pdf/abuza.pdf


(8) Dẫn theo Ingrid Lanlau, bài đã dẫn, tr. 253.

Cựu DB Jesse Jackson Jr. nhận tội dùng công quỹ trái phép


WASHINGTON (FoxNews) –
Cựu Dân Biểu Jesse Jackson Jr., con trai của nhà tranh đấu dân quyền nổi tiếng, Mục Sư Jesse Jackon Sr., ký thỏa thuận nhận tội sử dụng công quỹ trái phép.









Dân Biểu Jesse Jackson Jr. và nhà hoạt động chính trị Ralph Nader trong một buổi họp báo nói về dự luật tăng mức lương tối thiểu lên $10/giờ, hồi giữa năm ngoái. (Hình: Chris Maddaloni/CQ Roll Call/Getty Images)


Chi tiết của thỏa thuận này chưa được rõ nhưng tờ Chicago Sun-Times nói rằng có sự chấp nhận “một thời hạn ở tù đáng kể.”


Jesse Jackson Jr., 47 tuổi, là dân biểu liên bang đảng Dân Chủ của tiểu bang Illinois từ 1995. Ít lâu sau khi tái đắc cử Tháng Mười Một vừa qua, ông từ nhiệm khi Bộ Tư Pháp mở cuộc điều tra về quỹ tranh cử. Trước đó hồi Tháng Sáu, ông đã phải vào bệnh viện điều trị một thời gian vì chứng bệnh tinh thần.


Jesse Jackson Jr. từng được coi là một ngôi sao ở Hạ Viện với tuổi trẻ và con của nhân vật danh tiếng. Tuy nhiên ông đã không chứng tỏ được khả năng và lập nên thành tích gì đáng kể vì đã theo đuổi những mục tiêu viển vông không đi đến kết quả nào. (HC)

Bão tuyết bao trùm vùng New England


BOSTON (AP) –
Bão tuyết lớn kéo vào khu vực Ðông Bắc Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, có thể đổ khoảng 2 feet tuyết xuống các vùng đông dân cư dọc theo xa lộ xuyên bang I-95 từ thành phố New York tới Boston và các nơi khác.










Một khách bộ hành đi bộ ngang bức tượng Alexander Hamilton tại Commonwealth Avenue Mall, Boston, hôm 8 Tháng Hai. Boston là nơi bị nặng nhất trong cơn bão tuyết lần này. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Từ Pennsylvania tới Maine, dân chúng vội vã mua thực phẩm dự trữ, xẻng xúc tuyết cùng các nhu yếu phẩm khác, trong khi các toán dọn đường chuẩn bị sẵn sàng muối và cát để khai thông đường sá dự trù sẽ bị tuyết phủ ngập.


Ngay trước khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, các thành phố như Boston, Providence R.I., Hartford ở Connecticut và các thành phố khác ở New England đã cho học sinh nghỉ học hôm Thứ Sáu, trong khi các hãng máy bay hủy bỏ hơn 2,600 chuyến bay trên khắp Hoa Kỳ cho đến ngày Thứ Bảy. Các chuyên gia khí tượng cho biết trận bão này có thể sẽ đổ xuống lượng tuyết kỷ lục.


“Ðây không phải là điều xảy ra thường ngày. Ðây sẽ là trận bão tuyết vô cùng nguy hiểm,” theo lời Alan Dunham, chuyên gia khí tượng thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia ở Tauton, tiểu bang Massachusetts. “Nếu có đi đâu bạn nên đến trước trưa ngày Thứ Sáu và sau đó không nên đi đâu nữa.”


Hiện đang có lo ngại là sẽ xảy ra tình trạng mất điện trên khu vực rộng lớn, cùng với lụt lội ở những vùng ven biển vốn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau trận bão Sandy hồi Tháng Mười.


Thành phố Boston có thể lãnh hơn 2 feet tuyết (hơn 60 cm), trong khi thành phố New York sẽ có từ 10 đến 14 inches (từ 0.25 đến 0.30 cm) tuyết.


Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, cho hay các xe ủi tuyết và khoảng 250,000 tấn muối đang được chuẩn bị sẵn sàng để khai thông đường sá bị tuyết phủ. (V.Giang)

Bộ trưởng quốc phòng Panetta chia tay quân đội


ARLINGTON, VA –
Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Leon Panetta (phải) và đại tá Bộ Binh Hoa Kỳ, James Markert (trái), chỉ huy trưởng Trung Ðoàn 3 Bộ Binh, duyệt đội quân danh dự trong buổi lễ ông Panetta về hưu, chia tay quân đội.



Buổi lễ được tổ chức tại Doanh Trại Ft. Myer, Arlington, Virginia, ngày 8 Tháng Hai, 2013. Nếu được Quốc Hội chuẩn thuận, cựu Thượng Nghị Sĩ Chuck Hagel sẽ thay thế ông Panetta trong vai trò bộ trưởng quốc phòng. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Tokyo đòi Bắc Kinh xin lỗi vụ rọi radar khu trục hạm


TOKYO (AFP News) –
Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, hôm Thứ Sáu đòi Bắc Kinh phải công nhận và xin lỗi về việc một hộ tống hạm Trung Quốc rọi radar điều khiển hỏa lực vào một khu trục hạm Nhật trong hải phận quốc tế, theo một nguồn tin từ giới truyền thông.









Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe (phải) và Bộ Trưởng Tài Chánh Taro Aso. Hình chụp ngày 8 Tháng Hai, 2013. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


“Chúng tôi muốn Trung Quốc công nhận sự việc này, xin lỗi và sau đó có các biện pháp nhằm ngăn ngừa có sự tái diễn,” ông nói với đài truyền hình BS Fuji, theo hãng thông tấn Jiji Press cho hay.


Ðòi hỏi của ông Abe được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Tokyo về vụ rọi radar, vụ đối đầu mới nhất giữa Trung Quốc và Nhật liên quan đến cuộc tranh chấp biển đảo ở vùng biển East China Sea.


Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc đến Bộ Ngoại Giao vào sáng ngày Thứ Sáu, lần thứ ba trong năm nay, sau khi Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tokyo.


Thứ trưởng Ngoại Giao Nhật, ông Chikao Kawai, cho Ðại Sứ Cheng Yonghua hay rằng thái độ này của Trung Quốc là điều “không thể chấp nhận.” (V.Giang)

Mali: Nổ bom tự sát; quân chính phủ đánh lẫn nhau


GAO, Mali (AP) –
Một tay nổ bom tự sát tấn công trạm kiểm soát ở vùng Bắc Mali hôm Thứ Sáu nhưng không làm ai thiệt mạng ngoài đương sự, trong cuộc tấn công tự sát lần đầu tiên xảy ra từ khi quân đội Pháp tiến vào quốc gia này để ngăn chặn sức tiến của phiến quân Hồi Giáo.









Lính Mali lái xe truck đến gần một trạm kiểm soát của quân đội hôm 8 Tháng Hai, 2013. (Hình: Pascal Guyot/AFP/Getty Images)


Trong khi đó, ở thủ đô Bamako, nằm về phía Nam Mali, vào sáng ngày Thứ Sáu binh sĩ thuộc một đơn vị trong thành phần đảo chánh hồi năm ngoái, mở cuộc tấn công vào căn cứ của đơn vị Nhảy Dù từng có nhiệm vụ bảo vệ cựu Tổng Thống Amadou Toumani Toure khiến một người chết và ít nhất năm người khác bị thương, theo các nhân chứng.


Ðơn vị tấn công là lực lượng Mũ Xanh ủng hộ Ðại Úy Amadou Haya Sanogo, người chiếm quyền hồi Tháng Ba năm ngoái trước khi chuyển giao lại cho một chính phủ dân sự.


Vụ đụng độ này cho thấy quân đội Mali hiện vẫn trong tình trạng rối loạn và không đủ khả năng để đối đầu với phiến quân Hồi Giáo, được trang bị hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu không có sự trợ giúp của quân đội ngoại quốc. (V.Giang)

Ấn Ðộ phản đối Trung Quốc xây đập trong khu vực Tây Tạng


NEW DELHI (Washington Post) –
Dự tính của Trung Quốc nhằm xây ba đập trong khu vực Tây Tạng đang làm chính phủ Ấn Ðộ lo ngại rằng quốc gia láng giềng với nhu cầu sử dụng nước không giới hạn này sẽ có ngày thay đổi dòng chảy của con sông Brahmaputra, mạch sống của hàng chục triệu người trong lưu vực.









Một nhánh sông Brahmaputra. Hình minh họa, chụp ngày 9 Tháng Bảy, 2009. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Một số con sông quan trọng nhất của Á Châu phát nguyên từ Tây Tạng và Trung Quốc trong thời gian qua đã bị nhiều chỉ trích là đặt nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của họ lên trên quyền lợi của các quốc gia ở hạ nguồn. Trung Quốc hiện không có thỏa thuận nào về việc dùng chung nước sông với các quốc gia láng giềng.


Các con đập lớn do Trung Quốc xây trên dòng sông Mekong đã bị coi là gây cản trở dòng chảy vào các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam; trong khi các con đập khác do Trung Quốc xây ở Burma và Cambodia bị chỉ trích vì khiến dân chúng phải di dời và gây tổn hại môi trường.


Sự kiện chính phủ Ấn Ðộ chỉ được biết về các kế hoạch xây đập qua các nguồn tin từ giới truyền thông Trung Quốc đã khiến họ giận dữ. Tuần qua, New Delhi đưa ra bản thông cáo với lời lẽ căng thẳng hiếm thấy, nhắc nhở Bắc Kinh về “quyền sử dụng nước đã khẳng định rõ ràng trên dòng sông này” của Ấn Ðộ. (V.Giang)

Tuần tới: Một thiên thạch lớn sẽ đi sát Trái Ðất


PASADENA, CA (JPL) –
Một thiên thạch lớn cỡ phân nửa sân banh sẽ đi ngang gần sát Trái Ðất vào tuần tới, nhưng theo tính toán của các nhà khoa học sẽ không có gì nguy hiểm.









Một sao băng trên bầu trời Scotland, hình do một nhà thiên văn tài tử chụp. (Hình: Graeme Whipps/Getty Images)


Ngày 15 tháng 2 vào lúc 11.24 phút sáng, thiên thạch 2012D14, sẽ đến cách Trái Ðất chỉ 17,000 dặm, nghĩa là giữa khoảng quỹ đạo của các vệ tinh nhân tạo viễn thông (cao) và vệ tinh GPS (thấp). Chuyên gia thiên thạch Donald Yeomans của NASA ở Jet Propulsion Laboratory tại Pasadena, nói rằng thiên thạch “không thể nào xuống đến Trái Ðất” và “khó có khả năng va chạm với các vệ tinh”.


Vận tốc của thiên thạch khi đi gần Trái Ðất là 17,450 dặm/giờ nhưng vì chưa chạm tới thượng tầng khí quyển nên không cháy sáng như các sao băng và tan rã hay rớt xuống mặt đất. Bằng mắt thường sẽ không nhìn thấy thiên thạch, nhưng những viễn kính thiên văn từ Ðông Âu tới Australia có thể quan sát được.


Sau khi đạt tới gần ở khoảng cách ngắn kỷ lục này, sức hút của Trái Ðất sẽ tác động đẩy văng thiên thạch ra xa và thiên thạch đi vào một quỹ đạo ngắn gần Mặt Trời để ít nhất một thế kỷ nữa mới quay lại.


Theo Yeomans, trung bình khoảng 40 năm có một thiên thạch đến gần Trái Ðất như vậy. Cũng theo Yeomans, mỗi khoảng 1,200 năm có một thiên thạch cỡ 2012D14 rớt xuống Trái Ðất, tương tự như trường hợp thiên thạch rớt xuống Tây Bá Lợi Á năm 1908 đã san bằng hàng trăm dặm vuông rừng cây ở Tunguska.


Vụ đụng chạm lớn nhất xảy ra 66 triệu năm trước khi thiên thạch Chicxulub rớt xuống Mexico đã làm loài khủng long tuyệt chủng. (H.C.)

Mỹ: Có thêm bom phá công sự ngầm


WASHINGTON (Bloomberg) –
Các phi hành đoàn oanh tạc cơ B-2 trong thời gian qua được huấn luyện để thả quả bom phá công sự ngầm mới nhất, nặng khoảng 30,000 pounds (chừng 13,600 kg) và nay sẵn sàng để sử dụng trong chiến tranh, theo lời chỉ huy trưởng lực lượng oanh tạc tầm xa của Mỹ.


“Chúng tôi nay sẵn sàng để sử dụng võ khí này trên chiếc B-2” và có đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu,” theo lời Trung Tướng James Kowalski, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Oanh Kích Toàn Cầu của không quân Mỹ, cho hay hôm Thứ Năm.


Quả bom MOP do công ty Boeing Co. chế tạo lớn gấp sáu lần quả bom 5,000 pounds phá công sự hiện được Không Quân Mỹ và Israel sử dụng để tấn công các mục tiêu xây ngầm dưới đất.


Giới chức Ngũ Giác Ðài cho hay quả bom MOP nặng 30,000 pounds này có thể được sử dụng nếu Mỹ quyết định tấn công chương trình nguyên tử của Iran, với các nhà máy xây ngầm dưới lòng rặng núi Fordow. (V.Giang)

Mỹ: Tiền chuộc con tin Pháp được tuồn cho al-Qaeda


PARIS (AP) –
Chính phủ Pháp từng trả tổng cộng $17 triệu để chuộc mạng các công dân họ bị bắt làm con tin và số tiền này sau đó được dùng chi trả cho các hoạt động của thành phần Hồi Giáo quá khích có liên hệ với al-Qaeda nay chiến đấu ở Mali, theo lời cựu đại sứ Mỹ ở Mali cho hay.


Các giới chức Pháp bác bỏ tin cho rằng họ đã trả tiền chuộc mạng con tin.


Thành phần Hồi Giáo quá khích, hiện đang rút xa hơn về phía Bắc sau khi quân đội Pháp tiến vào Mali để chặn sức tiến của phiến quân, cũng mang theo các con tin cùng với họ, kể cả tám con tin quốc tịch Pháp. Các phân tích gia từ trước đến nay vẫn tin rằng lực lượng phiến quân được tài trợ phần lớn từ các số tiền chuộc mạng và lời phát biểu của bà Vicki Huddleston hôm Thứ Sáu chỉ là sự xác nhận các nghi ngờ này.


Bà Huddleston, từng là đại sứ Mỹ tại Mali và giữ các chức vụ trong Bộ Ngoại Giao cũng như Bộ Quốc Phòng Mỹ trước khi về hưu, nói rằng tiền của chính phủ Pháp giúp al-Qaeda ở Bắc Phi phát triển mạnh hơn.


“Tuy các chính phủ liên hệ bác bỏ tin nói rằng họ trả tiền chuộc mạng, ai cũng biết rằng số tiền đó được chuyển qua nhiều tay và sau cùng vào tay thành phần al-Qaeda, giúp họ mua võ khí và tuyển mộ thêm nhân sự,” bà Huddleston nói. (V.Giang)

Quà Xuân năm Tỵ


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Trong cảnh kinh tế tiêu điều tại các nước Tây phương văn minh, người ta nói tiền bạc và cả việc làm nữa đã chảy về Ðông!


Từ các quốc gia Âu Mỹ mà nói về phương Ðông thì ai cũng nghĩ đến Á Châu, nơi là người dân Nhật Bản, Nam Hàn và Ðài Loan nay đã tiêu xài còn hơn Mỹ. Mà vùng Á Châu đó còn có Trung Quốc, nơi cả tỷ dân nghèo nhìn lên mấy trăm triệu người đã thành triệu phú. Vì thế, thành phần khá giả của phương Ðông mới trở thành những khách quý được các đại gia Tây phương chiếu cố.


Vào dịp Tết năm Tỵ, các công ty bán hàng siêu hạng của Âu Châu bỗng thiết tha với con rắn và màu đỏ. Họ nghĩ đến Tết con rắn và màu hồng, điều may mắn buổi đầu Xuân và mở chiến dịch tranh thủ túi tiền của triệu phú Trung Quốc!


Ði từ dưới lên thì hãng Adidas tung ra loại giầy Superstar trang trí hình da rắn và ra vẻ gìn vàng giữ ngọc, họ treo thêm một đồng nhựa có cái dạng của một mảnh ngọc thạch và bán với giá 140 đô la. Mấy ai thèm nhìn xuống chân đâu, nên lối quảng cáo này chỉ dụ được trẻ em.


Cao cấp hơn thế là nghệ thuật của các nhà sản xuất nữ trang. Quên hẳn phương Ðông huyền bí của xứ Ai Cập hay nàng Cleopatra đã tự sát với một con rắn độc, nhà Bulgari chế ra vòng đeo tay hình rắn cho các bà. Mỗi đốt của 25 đốt xương bằng vàng hồng (rose gold) lại nạm chín viên kim cương bằng đầu tăm. Ðầu rắn là khối ngọc đỏ rực như phong bao ngày Tết. Muốn có vật trang trí này, các phụ nữ Trung Hoa phải chìa ra một phong bao trị giá hơn 54 ngàn đô la.


Thà vậy còn rẻ hơn cái đồng hồ Vacheron Constantin bằng platinum cho các ông.


Mặt đồng hồ được chạm bằng tay hình con rắn mập tựa con lươn và món quà Xuân này là cái máy chém. Nó xén mất 135 ngàn đô la! Mất ngần ấy tiền để đeo con rắn trên tay thì các tài phú Trung Hoa có thể hiu hiu tự đắc cho đến Tết năm sau, khi mà các bà sẽ đòi một vòng hồng ngọc đắt hơn nhiều vì cẩn hình tám ngựa để mừng năm Giáp Ngọ.


Nhưng nhà Bulgari của dân Ý hay Vacheron Constantin của Thụy Sĩ đều thua hãng Mercedes của Ðức. Ðể mừng năm Tỵ và mời khách hạng sang, hãng này tung ra một loại Smart Car, gọi là xe khôn, trang trí hình rắn từ trong ra ngoài. Quý vị đừng mất công tìm mua cái xe nhỏ xíu ấy làm chi vì Mercedes-Benz chỉ rèn ra 666 cái mà thôi.


Chúng ta không nên nghĩ rằng một hãng xe có uy tín như vậy lại khờ khạo chọn con số 6-6-6 mà người mê tín cho là biểu hiệu của quỷ Satan! Nhân viên chiêu mại của họ, toàn là thiếu nữ khả ái biết nói tiếng Quan Thoại và cầm phong bao đỏ, sẽ giải thích rằng đấy là vàng. Theo Thánh Kinh thì mỗi năm vua Solomon thu về được 666 khối vàng ròng, mỗi khối hình như là 32 ký! Người Trung Hoa có tiền mà ưa tin chuyện thần bí phương Tây chắc là sẽ mê lời giải thích ấy. Lại còn thấy rằng ba số lục-lục-lục đọc lên cũng chẳng khác gì ba lần có lộc.


Cách đây khá lâu, trong nhà Quỳnh Giao đã thấy người gợi ý đứa cháu vẽ ra 12 con giáp làm nút chai, vỏ chai hay hình trang trí ở ngoài, mỗi năm tung ra một chai rượu theo đúng tướng tinh. Ðứa cháu có biệt tài về điêu khắc nhưng lại mê điện ảnh và từ hai chục năm nay chuyên vẽ bích chương cho phim ảnh. Vì vậy, nó cười cười ngó qua chuyện khác!


Năm nay, hãng rượu Johnnie Walker nắm được tướng tinh của bợm nhậu Trung Hoa mà tung ra loại Blue Label với cái giá trên trời rơi xuống. Giá một chai loại đó thường chỉ khoảng 200 bạc, nhưng hãng tung ra 12 chai với hình 12 con giáp thếp vàng và bán đắt gấp đôi, là 4,800 đô la! Các đại tài chủ có thể mua về và tùy năm tùy tuổi mà dâng lên thượng cấp rồi cầu chữ thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào.


Không hiểu sao, Quỳnh Giao lại nghĩ đến thành ngữ “Chúa Tầu Nghe Kèn” của ta.


Nhưng ngẫm cho cùng, nếu Việt Nam ta muốn chiêu dụ khách thì tìm món quà gì cho năm Tỵ?


Không ai dám tặng cao trăn, dù nghe nói rằng tốt hơn cao hổ cốt. Mấy ai dám biếu chai rượu bên trong có năm loại rắn hổ mua ở phi trường? Chỉ vì nhiều khi rượu thì độc mà rắn lại là rắn giả. Các nhà văn hóa và thương mại có nghĩ ra cách gì khác chăng?


Hay là ta trở về khởi nguyên với tuồng tích thuồng luồng mà xâm mình vẽ rắn thêm chân?

Ăn cơm hội cải lương ngày Tết


Ngành Mai


 


Nói về ăn cơm hội ở các gánh hát cải lương, thì những ai từng theo dõi hoạt động của bộ môn nghệ thuật sân khấu cũng đều biết, bữa cơm hội ngày Tết khác xa với bữa cơm hội ngày thường. Và đây cũng là một đặc thù của văn hóa có liên quan đến hoạt động nghệ thuật mà lịch sử cải lương của dân tộc chắc không bỏ sót.










Hình ảnh một bữa cơm hội cải lương của đoàn hát nhỏ. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Ngày xưa cả gánh hát sống với nhau, ăn cơm chung với nhau như một gia đình. Mỗi suất hát, bầu gánh trích một khoản tiền dành cho cơm hội và phòng xa những khi trời mưa gió, hát ế ẩm, nên dù có lúc gánh hát không mở màn được chẳng ai có lương, nhưng mọi người vẫn có cơm ăn để sống qua ngày. Gánh hát dù lớn hay nhỏ, dù diễn ở tỉnh thành hay ở thôn quê hẻo lánh, các thành viên trong đoàn từ bầu gánh, nghệ sĩ, công nhân, người bán vé, gác cửa, đều ngày hai bữa ăn cơm hội.


Người ta không rõ biết cơm hội có từ bao giờ, chỉ biết là có từ thời xa xưa lắm, từ thời các gánh hát còn rày đây mai đó, rong ruổi trên khắp các nẻo đường quê. Cái đặc điểm của cơm hội là nuôi cơm tất cả thành viên trong đoàn, không phân biệt nghệ sĩ, hay công nhân hậu đài, ai muốn ăn thì nhào vô, bằng không ăn thì thôi chớ không có vấn đề được trả tiền thay thế phần ăn. Xưa giờ là vậy.


Thời vàng son của cải lương, các gánh lớn thường hoạt động ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh như gánh Kim Chưởng của bà bầu Kim Chưởng, Kim Chung của Bầu Long, Thanh Minh Thanh Nga của bà Bầu Thơ, Dạ Lý Hương của Bầu Xuân, Hương Mùa Thu của bầu soạn giả Thu An thì các bữa cơm hội khá thịnh soạn, trên mâm có nhiều món ăn gồm đủ canh, xào, kho mặn. Có những lúc còn được ăn heo quay, vịt quay. Ðó là thời kỳ thịnh hành của cải lương vào những năm cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960.


Cùng thời điểm trên lại có rất nhiều gánh thuộc dạng “B” hay “C” quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở các quận, xã rất hiếm khi hát rạp ở tỉnh lỵ thì các bữa cơm hội quá thê thảm. Do vậy mà người ta thường nhìn vào bữa cơm hội, cũng đoán được gánh hát có khá hay không, nói rõ hơn là hằng đêm vé bán có nhiều không.


Từ lâu rồi, các đoàn cải lương lưu diễn rày đây mai đó không có nơi nào cố định. Cả đoàn hát từ bầu gánh đến nghệ sĩ, nhân viên sống nhờ đồng tiền kiếm được do doanh thu của đoàn khi trồi khi sụt không có gì làm chắc chắn, mà thông thường là đa số anh chị em đều thiếu kém nếu không muốn nói là vất vả khổ sở.


Ðồng lương mà đoàn hát ấn định theo sự thỏa thuận, nhưng khi hát ế, vé bán không được như ý muốn thì bầu gánh áp dụng “luật cải lương.” Nghệ sĩ thành viên đoàn phải chấp nhận, khi thì lãnh ba phần tư lương, lúc còn phân nửa lương (đờ mi), có lúc chỉ một phần tư lương trên mỗi suất hát hàng đêm. Lắm lúc hát không lương (chỉ lãnh tiền cà phê) kéo dài từ tháng này qua tháng nọ, nghệ sĩ cũng đành cam chịu vì không chịu như thế thì đoàn rã rồi thất nghiệp không nơi ca hát còn khổ hơn là có tiền cà phê và cơm hội! Sau 1975 thì vấn đề cơm hội có khác đôi chút, các đoàn hoạt động ở thành phố, nghệ sĩ, công nhân được phát tiền cơm bằng một phần cơm bình dân lao động. Còn các đoàn đi lưu diễn thì vẫn là cơm hội.


Các gánh nhỏ hát đình hát chợ phần lớn bữa cơm hội rất là đạm bạc, tới bữa ăn chẳng bàn ghế gì cả. Tôi từng thấy một gánh hát đang trình diễn ở ngôi chợ làng quê. Giữa nhà lồng chợ bỏ trống, bữa cơm trưa được dọn ra với nồi cơm to tướng còn bốc hơi, cùng một tô nước mắm ớt và rổ dưa leo. Chỉ có thế mà họ xúm lại ăn ngon lành, nồi cơm được bới liên tục. Chẳng mấy chốc nước mắm dưa leo không còn một miếng, và nồi cơm thì cả cơm cháy cũng hết luôn. Rõ ràng các ông bà già xưa thường hay nói: “Ăn như hát bội” vậy! Nghe thế, tôi hỏi ăn như hát bội nghĩa là sao? Các ông bà trả lời: Có nghĩa là ăn mau lẹ, ăn nhiều, ăn sạch nồi, ăn như chạy giặc.


Nói chung trừ một số ít gánh hát lớn bữa cơm hội khá hơn, có thịt cá, còn đa số gánh nhỏ bữa cơm hội của họ chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi!


Ðó là cơm hội cải lương của ngày thường, còn ngày Tết thì sao? Dù cho đoàn hát quanh năm chỉ sống cầm hơi, nhưng Tết đến bữa cơm hội khá thịnh soạn nhờ bầu gánh bỏ tiền túi ra lo, và quà Tết của gia đình nghệ sĩ mang đến nào là bánh tét, dưa hành, dưa hấu, củ kiệu, rượu thịt,… nhưng phải nói nhiều nhứt là của bà con ở địa phương, nơi mà đoàn đang diễn Tết, họ mang đến đủ thứ tặng cho nghệ sĩ cùng ăn Tết.


Thế nhưng, khổ nỗi dù thức ăn quá nhiều, mà anh chị em nghệ sĩ và hầu hết người trong đoàn ai cũng mệt đừ ăn không vô, do bởi hát liên tục, vừa vãn hát chưa kịp nghỉ ngơi được phút nào lại phải son phấn hóa trang hát suất kế tiếp.


Ngày Tết hát 5, 7 suất là chuyện thường của cải lương, thành thử ra còn thì giờ đâu mà ăn với uống. Do đó mà bánh tét, bánh ít được phơi khô để sau Tết dùng xen kẽ với các bữa cơm hội.


Tóm lại cơm hội từ lâu đã thành một nét đẹp trong sinh hoạt của đoàn hát, dầu rất đạm bạc nhưng vẫn là chỗ dựa nương cho những anh chị em có cuộc sống khó khăn nhất – những người lấy đoàn hát làm nhà, sân khấu làm tổ ấm. Bao thế hệ nghệ sĩ từng có lúc sống qua ngày nhờ cơm hội của các đoàn.


Ðó là chuyện của ngày xưa, hình ảnh đó hiện nay không còn thấy nữa, vì gánh hát cải lương không còn hoạt động thì cơm hội kể như lui về dĩ vãng. Có còn chăng là trong ký ức của những người mang nặng nghiệp cầm ca, và của những ai hằng lưu tâm đến nghệ thuật sân khấu.

Một thoáng Havana, thủ đô Cuba


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Havana cuối Tháng Giêng mà buổi trưa vẫn còn cái hơi nóng phảng phất của Mùa Hè, chiều tối lại mát nhẹ, không có cái lạnh như ở Miami. Cách xa nhau chỉ khoảng hai trăm cây số mà thời tiết như cũng đã có đôi phần khác biệt.










Plaza Catedral Center tại phố cổ Havana. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Du khách một khi muốn đến thăm đảo quốc Cuba thì Havana là một điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du ngoạn của mình.


Chuyến bay đáp xuống phi trường José Martin International Airport nhỏ bé của Havana khiến tôi nhớ lại hình ảnh của Tân Sơn Nhất cách đây ít nhất 15 năm. Tôi không biết đây có phải là Terminal chính của phi trường hay đây chỉ là một Domestic terminal vì building quá nhỏ, chỉ khoảng 200m chiều dài và chia làm hai bên: Bên Ðến (Arrival) và bên Ði (Departure). Bước vào trong tòa nhà là những “khung cửa hẹp” có số, trong đó người nhân viên di trú (Immigration Officer) ngồi khuất phía sau cửa kính làm việc. Tuy nhiên, các Officer này không tạo ra nét mặt “hình sự” như những lần tôi gặp ở Việt Nam. Có lẽ vì thế du khách dễ cảm được sự thân thiện cho lần đầu mới đặt chân đến xứ sở Cuba. Những du khách Hoa Kỳ gốc Cuba xếp hàng trước, tôi để ý cũng không thấy phải làm thủ tục “đầu tiên” kẹp trong passport. Người ta nói Cuba có nhiều thay đổi trong 3 năm gần đây.


Chưa một thành phố nào trên thế giới khi mà mới đặt chân đến lại tạo cho tôi nhiều chữ “Nếu” trong ý nghĩ như thành phố Havana này. Tôi xin bắt đầu với chữ “Nếu” đầu tiên.


Nếu có ai hỏi tôi xe nào “bền bỉ” nhất thế giới? Bây giờ đứng ở giữa trời Havana tôi sẽ trả lời ngay là xe GM (bao gồm Chevy, Buick, Pontiac…) và Ford là những loại xe bền và tốt nhất, chứ không phải các loại xe Nhật. Một trong những biểu tượng cho Havana này nay là những chiếc xe “Classic car” làm taxi chạy đưa đón khách. Không có chiếc xe nào dưới 50 tuổi, có những chiếc xe từ thập niên 1950 đã hơn 60 tuổi đời vậy mà vậy chạy bon bon trên đường phố. Với tuổi xe già nua như thế mà vẫn “work” thì cũng đủ chứng minh là xe quá tốt! Dù nhiều chiếc xe đã cũ, màu sơn có lẽ cũng đã sơn đi sơn lại nhiều lần và nhiều vết trầy trụa mục vỡ với thời gian. Nhưng cứ nhìn các bác tài nâng niu, lau chùi xe mà mình cảm thấy được họ yêu và quí chiếc xe hơn tất cả mọi thứ. Tuy cũ kỹ và già nua như thế, nhưng “nếu” các chiếc-xe-ông-cụ này có cơ hội đem sang Mỹ bán thì tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người mua làm “collection car” và dĩ nhiên giá cả của chúng sẽ không rẻ chút nào. Có những chiếc xe được “tân trang” lại khiến du khách cũng phải đứng ngẩn ngơ nhìn cái nét đẹp sang trọng của chúng. Ngồi trên các chiếc xe này, mình mới cảm thấy được sự rộng rãi của các loại xe Hoa Kỳ đời xưa. Ngồi bốn người hàng ghế sau mà không bị chèn ép chút nào, chỉ tội là xe không có máy lạnh và khói xe tha hồ bay thổi vào không gian.










Các loại xe taxi tại Havana. Coco Taxi là loại xe mui tròn 2 chỗ ngồi. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nếu hỏi rằng thành phố lớn nào trên thế giới này có nhiều loại xe taxi nhất! Cũng xin nói ngay là Havana. Cứ đếm thử các loại taxi được dùng trên đường phố: Coco Taxi là một loại xe gắn máy có hai chỗ ngồi đằng sau. Xe hơi Taxi “Classical cổ xưa” từ các thập niên 1950-60. Xe đạp Taxi còn gọi là Bici-Taxi là loại xe mà người đạp ngồi phía trước có hai chỗ ngồi phía sau. Xe “Coco-Taxi kiểu thùng vuông” có dáng giống như “xe Lambretta” thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng chỉ có thể chở được 3 người ngồi sau. Xe “ngựa” taxi cũng chở được từ 2-4 người, nhưng Taxi-ngựa chỉ đi đường gần từ phố cổ ra đến trung tâm Havana. Tất cả loại xe chuyên chở này đều được gọi chung là taxi, nhưng bạn nhớ phải điều đình giá cả trước khi lên xe. Giá cả một cuốc taxi đều có hai giá (nói chung mua bán dịch vụ nào cũng hai giá). Một giá tiền Cuba-peso cho dân bản xứ và một giá tiền CUC (Convertible Unit Cuba-peso) dành cho du khách. Bạn là du khách thì tài xế taxi chỉ thích nói chuyện với bạn bằng tiền CUC. Nói về tiền tệ thì du khách cũng nên biết sơ qua một chút về các loại tiền ở đây. Lúc trước thời khối Xô Viết tan rã thì Cuba dùng đồng tiền Cuba-Peso, nhưng sự sụp đổ của khối Cộng Sản Âu Châu vào các năm 1989-90 đã khiến đồng Peso của Cuba trở nên mất giá trị và chính phủ nước này đã vội phát ra một loại tiền khác gọi là CUC để cứu vãn nền kinh tế vốn dĩ phụ thuộc nhiều khối Xô Viết. Họ nghĩ là chỉ vài năm sau họ có thể nâng giá trị đồng tiền peso trở lại. Nhưng đồng tiền này “mê” tráng sĩ Kinh Kha thề một đi không trở lại nên bây giờ Cuba vẫn phải dùng tiền CUC để kiếm tiền du khách cho đúng tiêu chuẩn quốc tế (chú ý rằng một đồng đô la Mỹ mới gần bằng một đồng CUC mà thôi).


Nếu hỏi rằng thành phố nào có nhiều nghệ nhân hát rong nhất. Ðể có câu trả lời, xin quí vị cùng đến thủ đô Havana với Trần Nguyên Thắng vào một kỳ nghỉ hè nào đó để thấy “thiên đường xã hội chủ nghĩa”! Không một tiệm cafeteria nào, không một tiệm restaurant nào trong phố cổ và trung tâm Havana mà lại không có nghệ nhân đến giúp vui ca hát. Ðâu đâu cũng có ban nhạc “rong ca” giúp vui. Thường một ban nhạc gồm có 3 đến 4 người, một người chơi đàn guita, một người chơi tras, một người chơi bongo tiếng xập xình, (và nếu có thêm một người chơi double bass thì tốt). Nhưng phần lớn thì chỉ có 3 người ở các tiệm ăn hay quán café nhỏ. Phần lớn là họ sống về tiền tip và bán CD của họ, không biết nhà hàng có chi trả ít nào cho họ hay không, nhưng chắc phải có ít nhiều. Ở xã hội Cuba hiện tại, có lẽ nghề sống dễ nhất là nghề “ca hát ngày tháng cho người mua vui” của người dân thành thị Havana và nhắm vào du khách. Vì thế ai có năng khiếu đàn hát là họ nhảy ngay vào nghiệp ca hát này. Phần lớn họ trình diễn nhạc Cuba-Rumba, Salsa và những bài “tình ca” của Hoa Kỳ. Họ thuộc làu những bài Only you, Yesterday, Imaging, My Way, Hello… Nhưng phải công nhận có nhiều nghệ nhân hát rất hay và điêu luyện, không thua kém gì những nghệ sĩ thứ thật. Phải chăng họ sinh lầm thời lầm chỗ!










Phố Callejon de Hemmel tại Havana. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nếu hỏi rằng thành phố nào có nhiều họa sĩ nhất! Có lẽ tôi cũng sẽ trả lời là Havana. Chưa có một thành phố nào trên thế giới này mà lại có những “họa sĩ tí-hon”, chỉ chừng 10 tuổi ngồi vẽ và bán tranh vẽ của mình. Tôi không dám chê tranh của các họa sĩ nhí này đẹp hay không đẹp. Các cậu bé vẽ đủ các đề tài, tranh trắng đen có, tranh tô màu có và giá mỗi bức tranh là 2CUC (khoảng hơn $2.00). Nhưng 2CUC là một số tiền lớn trong sinh hoạt ở đây so với tiền lương công chức chỉ khoảng 30 dollars một tháng. Ở các xứ nghèo, có tuổi thơ nào không khổ! Các em chỉ cần một cây viết, cần một cuốn vở để học nhưng có được những món này nhiều khi cũng cả là một sự khó khăn. Nhớ lại hình ảnh Việt Nam từ 1975 cho đến nay, các người lý tưởng cộng sản đã từng theo đuổi lý tưởng của họ lúc trẻ, lúc trung niên họ tranh đấu đòi hỏi sự bình đẳng và dân chủ cho người dân trong nước. Nhưng khi già dặn hơn thì họ quên đi tất cả quá khứ, quên cả nước cả non. Họ chỉ còn biết hưởng thụ sự giàu có, tìm đủ mọi cách bảo vệ cái ngôi danh vọng và tiền bạc của họ. Có người còn quên cả đi đất nước tổ tiên mình! Họ đi ngược lại lý tưởng ngày xưa lúc trẻ vì chính họ bây giờ là nguyên nhân tạo ra bất công trong xã hội. Thay vì tiếp tục tranh đấu cho sự bình đẳng và dân chủ cho con người thì chính họ là người phản động lại sự tranh đấu đó. Thời nào cũng thế. Chỉ tội người dân nghèo!


Ở mỗi góc phố tôi đi, ở trong các tiệm bán những hàng kỷ niệm tôi đến, đâu đâu cũng thấy treo tranh bán, đâu đâu cũng thấy người ngồi vẽ. Nhưng giá cả phải nói là quá đắt so với phẩm chất món hàng, làm sao du khách mua được. Nhưng có nói chuyện với người dân Cuba mới thấy đất nước này vẫn còn thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Họ còn hy vọng cho đất nước họ! Nói ra thì thấy buồn nhưng rõ ràng trình độ dân trí trong cách hành xử của họ cao hơn hẳn trình độ của nước Việt Nam.










Các “họa sĩ tí hon” tự vẽ và bán tranh của mình. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Hình như sinh hoạt đời sống của Havana bây giờ chú tâm hướng về kỹ nghệ du lịch, người dân Cuba họ biết rằng họ đã bị thế giới bỏ xa trong nhiều lãnh vực. Họ đang dần dần thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào để bắt kịp cái đuôi của sự tiến bộ thì lại là chuyện khác. Tôi nghĩ xã hội Cuba không có nhiều tham nhũng hối lộ khủng khiếp như ở Việt Nam. Du khách đến Cuba được bảo vệ an toàn, không phải lo lắng bị cướp giật như nhiều đất nước khác. Chỉ chừng đó thôi, đảo quốc Cuba cũng sẽ đi rất nhanh sau khi sự cấm vận được bãi bỏ.


Ðảo quốc Cuba vẫn còn rất nhiều điều cần nói đến vì thực ra tôi vẫn chưa nói gì nhiều về thành phố thủ đô này như ngôi nhà của nhà văn Mỹ lỗi lạc Ernest Hemingway ngày xưa ông đã ở, khu phố cổ Havana, khu trung tâm Havana, con phố lạ lùng Calle de Hammel với những tranh vẽ nghệ thuật đầy cả một khu phố, điệu nhảy Rumba-Salsa của Cuba… Havana là thủ đô còn lưu giữ lại nhiều di tích lịch sử văn hóa Cuba, nhưng đến Cuba “nếu” chỉ thăm Havana thì là một sự thiếu sót đến 65%. Bãi biển Veradero và vùng đảo Cayo Coco được mệnh danh là những bãi biển cát trắng đẹp nhất nhì thế giới. Chưa đến Veradero hay Cayo Coco là chưa biết gì về biển và thắng cảnh thiên nhiên của Cuba. Du khách không thể thiếu sự du ngoạn nghỉ ngơi tại thành phố biển tuyệt vời này. Hơn thế nữa, các nơi chốn nổi tiếng như thành phố Trinidad, Vinales Valley đều là các nơi thắng cảnh rất đáng để du khách thưởng ngoạn những nét riêng biệt của nó.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


=> Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết các chuyến tour đặc biệt đến đảo quốc CUBA.


=> Escorted TOUR: Tân Tây Lan & Úc 2013.


Auckland-Bay of Islands-Melbourne-Phillip Island-Canberra-Sydney.


Tour 1: Mar. 06-18, 2013.


Tour 2: May 02-14, 2013.


Tour 3: Oct. 14-26, 2013.


Tour 4: Nov. 12-24, 2013.


=> Escorted TOUR: Western Europe 2013 Anh-Pháp-Thụy Sĩ-Monaco-Ý.


London-Paris-Zurich-Lucerne-Nice-Monaco-Piza-Venice-Florence-Rome-Vatican.


Tour code WEU#1A: May 26-June 09, 2013.


Tour code WEU#1B: July. 06-July 20, 2013.


Tour code WEU#1C: Aug. 10-Aug. 24, 2013.


=> Escorted TOUR: South America Brazil-Argentina-Chile-Peru (17 ngày).


Rio De Janeiro-Brazil Iguassu Falls-Argentina Iguassu Falls-Buenos Aires-Santiago-Valparaiso-Lima-Cusco-Sacred Valley-Machu Picchu.


Tour #1: Apr. 19-May 05, 2013.


Tour #2: May. 21-Jun. 06, 2013.


Tour #3: Oct. 02-Oct. 18, 2013.


Tour #4: Nov. 24-Dec. 10, 2013.


=> Escorted Tour Nam Phi (South Affrica): Cape Town-Johannesburg-Safari &Victoria Falls. Du ngoạn Safari hoang dã của Phi Châu.


Tour Safari Phi Châu 2013: Tour #1: Mar. 09-Mar. 22, 2013.


Tour #2: Jun. 06-Jun. 19, 2013.


Tour #3: Sep. 11-Sep. 24, 2013.


Tour #4: Dec. 06.Dec. 19, 2013.


=> Escorted TOUR Turkey + Greece 12 ngày.


Greece: Athens-Patmos-Rhodes-Heraklion-Santorini.


Turkey: Istanbul-Cappadocia-Pamukkale-Ephasus-Kusadasi.


Tour #1: Mar. 13-24, 2013.


Tour #2: May 01-12, 2013.


Tour #3: Oct. 10-21, 2013.


=> Escorted TOUR: Bangkok-Phuket-Siemreap-Phnompenh-Saigon 2013.


Bangkok-Phuket Island-Phiphi Island-Phang Nga Bay-Heyhey Island-Phnompenh-Siemreap-Saigon.


Tour #1: Mar. 10-Mar 21, 2013.


Tour #2: Apr. 25-May 06, 2013.


Tour #3: May. 27-Jun 07, 2013.


Tour #4: Sep. 19-Sep 30, 2013.


=> Escorted TOUR 2013: Washington D.C Hoa Anh Ðào-Atlantic City-Philadelphia-New York.


Hoa Thịnh Ðốn Mùa Hoa Anh Ðào Apr. 02-Apr. 07, 2013.


=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: Discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


=> Tour Việt Nam: Tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com



 

Anh cho Brazil nếm mùi thất bại đầu tiên sau 23 năm


Bóng tròn giao hữu:


 


 


– Ðức hơn Pháp 2-1, Bồ Ðào Nha thua Ecuador 1-2


 


TỔNG HỢP – Ngày Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013 theo lịch trình ấn định của FIFA đã diễn ra các trận cầu quốc tế giao hữu trên thế giới trong đó đáng chú ý nhất là đội tuyển Anh lần đầu tiên cho Brazil nếm mùi thất bại sau 23 năm và Ðức cũng sau 26 năm chờ đợi mới có được trận thắng trước đội tuyển Tam Tài Pháp và cuối cùng là trận thua bất ngờ của Bồ Ðào Nha trước đội tuyển Nam Mỹ Ecuador 2-3 dù trong trận này siêu sao Cristiano Ronaldo cho thủ môn Ecuador vào lưới lượm banh.










“Ðừng kẹp cổ tôi chớ!” – Tiền vệ Pháp Mathieu Valbuena (trái) tranh bóng cùng với hậu vệ tuyển Ðức, Mats Hummed trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Ðức diễn ra trên sân Stade de France ở Saint Denis, Paris, ngày 6 tháng 2, 2013. (Hình: Leon Neal/AFP/Getty Images)

 


Anh – Brazil: 2-1


 


Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển Brazil với thất bại trước đội tuyển chủ nhà Anh Quốc ngay trên sân Wembley, London vào ngày Thứ Tư vừa qua với hai bàn thắng của tiền đạo Wayne Rooney và Frank Lampard.


Ðây là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Anh trước Brazil kể từ năm 1990.


Cầu thủ Brazil, Ronaldino – cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vừa trở lại màu áo đội tuyển quốc gia Brazil kể từ Tháng Mười, 2011 – đá quả phạt đền ở phút 18 vì tay của tiền vệ Anh, Jack Wilshire, chạm bóng trong vùng cấm địa, nhưng thủ môn Joe Hart xuất sắc cản phá được.


Ðến phút 27, chính Wilshire – trở lại sân trong thành phần đội tuyển lần đầu tiên kể từ Tháng Sáu, 2011 sau khi bị một loạt chấn thương – đã chuyền bóng cho đồng đội Theo Walcott. Mặc dù cú sút của Walcott bị thủ môn Brazil Julio Cesar đỡ ra được nhưng tiền đạo Rooney kịp thời đoạt được banh này sút banh sà qua khỏi ba cầu thủ Brazil vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà Anh Quốc.


Bước sang hiệp hai được ba phút, phút 48 – cầu thủ dự bị Fred vào sân thay thế cho đồng đội, nhận được đường banh chuyền của Neymar, không chần chờ tung ngay cú dứt điểm đưa banh qua khỏi tay thủ môn Hart của Anh quốc vào lưới quân bình tỷ số 1-1.


Ðến phút 60, trong đợt tấn công trên phần sân Brazil, đường chuyền ngang của Walcott bị hậu vệ Dante chận lại. Tuy nhiên, hàng hậu vệ của Brazil vẫn không giải tỏa được sự nguy hiểm trước khung thành, để cho Rooney tạt bóng sang cho Lampard tung ngay cú sút banh bổng đi vào lưới ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về đội tuyển Anh.


Ðây là bàn thắng thứ 27 trong các trận đấu quốc tế của Lampard.


Liên hệ đến World Cup sang năm, Lampard nói: “Chúng tôi sẽ có cơ hội đến Brazil. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu như thế này và hay hơn nữa thì mọi việc sẽ suôn sẻ mà thôi.”


Còn huấn luyện viên đội tuyển Anh, Roy Hodgson, sau trận đấu cho biết: “Ðây là trận thắng đầu tiên của tôi đối với Brazil với cương vị huấn luyện viên. Các cầu thủ chúng tôi thi đấu tốt và đôi lúc rất tuyệt vời.”


Trong khi đó, huấn luyện viên Scolari – từng đưa Brazil vô địch bóng tròn thế giới năm 2002 và mới đây được gọi trở về nắm giữ đội tuyển thay thế cho Mano Menezes và cũng là cựu huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Chelsea – nói: “Tôi không thất vọng. Tôi không buồn phiền. Chúng tôi chưa có phong độ cao nhất nhưng chúng tôi tiếp tục làm việc để thực hiện điều này. Tôi nghĩ cầu thủ chúng tôi gặp khó khăn trong vấn đề thể lực.”


 


Ðức – Pháp: 2-1


 


Tương tự như Anh quốc, đội tuyển Ðức vừa có được chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Tam Tài ngay trên sân khách trong vòng 26 năm qua khi hai bàn thắng của Thomas Mueller và Sami Khedira ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về đoàn quân áo trắng trong trận cầu quốc tế giao hữu diễn ra trên sân Stade de France vào ngày Thứ Tư vừa qua.









Thủ môn tuyển Anh, Joe Hart (phải) cứu thua quả banh ngay trước mặt tiền vệ Brazil Ronaldino (trái) trong trận đấu giao hữu giữa Anh và Brazil diễn ra trên sân Wembley, London ngày 6 tháng 2, 2013. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Ðây chỉ là trận giao hữu nên cầu thủ đều thoải mái ra sân. Phía Ðức vắng mặt cầu thủ Bastian Schweinsteiger, tiền đạo Miroslav Klose và cặp ba đội Borussia Dortmund, Mario Goetze, Marco Reus và Marcel Schmelzer tuy nhiên họ vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn trong đêm lạnh ở Paris.


Còn đội chủ nhà Pháp, gặp khó khăn ở tuyến giữa nhưng hai ngôi sao Franck Ribery và Valbuena luôn là mối đe dọa cho hàng thủ Ðức.


Pháp mở tỷ số trước ở phút 44 sau khi Karim Benzema đá quả phạt trực tiếp, banh dội xà ngang bật trở ra, Sissoko lao tới đánh đầu đưa banh cho Valbuena và tiền đạo đội Marseille đánh đầu nối tiếp đưa banh qua khỏi tay thủ môn Ðức vào lưới mở tỷ số đầu tiên.


Trước đó tiền đạo đội Real Madrid này lỡ mất cơ hội tốt ghi bàn thắng. Ðây là trận quốc tế thứ mười mà Karim Benzema không một lần tung lưới.


Bước sang hiệp hai, khi bóng lăn chỉ mới được sáu phút, Ðức có cơ hội quân bình tỷ số. Trong lần tấn công nhanh, Gundogan chuyền bóng sang cho Thomas Mueller lao lên ở cánh phải vùng cấm địa. Tiền đạo đội tuyển Ðức trong tình huống đối mặt với thủ môn Lloris đã tung ngay cú dứt điểm dễ dàng đưa banh vào lưới cân bằng tỷ số 1-1.


Sau bàn thua này, Pháp liên tiếp mở các đợt tấn công, gây sức ép lên khung thành tuyển Ðức mong kiếm thêm bàn thắng, nhưng banh đều không qua khỏi tay thủ môn Alder của Ðức.


Tấn công mãi không thắng, Pháp phải trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 73 khi Ozil nhận banh từ Khedira bên cánh phải, rồi phát đường banh chuyền bổng dài qua các cầu thủ Pháp để cho Khedira, lúc này lao xuống ở vùng cấm địa, nhận bóng hạ gục thủ môn Lloris giúp đội nhà dẫn lại 2-1.


Bị thua ngược, Pháp vẫn tiếp tục tấn công mong gỡ hòa. Phút 99, tiền đạo Ribery có banh ngay trước mặt thủ môn Ðức nhưng không thể đưa banh vào lưới. Cuối cùng Pháp đành chấp nhận thua 1-2 sau 26 năm chưa nếm mùi thất bại trước Ðức.


Ðặc biệt trong trận đấu này có sự dự khán của Tổng Thống Pháp Francois Hollande và Thủ Tướng Ðức Angela Merkel nhân dịp bà thủ tướng Ðức đến Paris để kỷ niệm 50 năm Hiệp Ước Elysee hợp tác sau chiến tranh giữa hai quốc gia.


 


Ecuador – Bồ Ðào Nha: 3-2


 


Trong trận cầu quốc tế giao hữu khác cũng trong ngày Thứ Tư diễn ra tại Lisbon, Bồ Ðào Nhà, tiền đạo Felipe Caicedo ghi bàn thắng quyết định đưa đội nhà Ecuador đá bại đội tuyển Bồ Ðào Nha 3-2 mặc dù siêu sao Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo có được bàn thắng rất đẹp mắt.


Cả hai tiền đạo chạy cánh Ronaldo (Bồ Ðào Nha) và Antonio Valencia (Ecuador) mỗi người đều một lần tung lưới đối phương trong hiệp đầu của trận đấu mà khán giả hâm mộ trên sân Estado D. Afonso Henriques ở Guimaraes đều hả hê với lối chơi tấn công đẹp mắt của cả hai đội.


Bàn thắng của Ronaldo xảy ra ở phút 23, sau khi ngôi sao này đuổi theo lấy banh từ đường chuyền của Fabio Coentrao và tung ngay cú volley không thể nào hoàn hảo hơn được, đưa banh vào lưới Ecuador quân bình tỷ số 1-1.


Trước đó đội bóng đến từ Nam Mỹ dẫn trước nhờ bàn thắng của Antonio Valencia khi bóng bắt đầu lăn được hai phút.


Bước sang hiệp đấu thứ 2, Helder Postiga giúp Bồ Ðào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở phút 60 khi Nani dẫn bóng từ cánh trái rồi chuyền ngang vào bên trong cho Postiga lao tới đệm banh vào lưới Ecuador.









Siêu sao tiền đạo Bồ Ðào Nha, Cristiano Ronaldo (phải) tranh bóng cùng với tiền vệ Ecuador, Antonio Valencia trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Bồ Ðào Nha và Ecuador diễn ra trên sân D. Afonso Henriques tại Guimaraes, Bồ Ðào Nha ngày 6 tháng 2, 2013. (Hình: Miguel Riopa/AFP/Getty Images)


Trong lúc mọi người nghĩ rằng Bồ Ðào Nha sẽ dễ dàng dùi vập đội khách Ecuador nhưng bất ngờ chỉ một phút sau đó lưới Bồ Ðào Nha bị thủng do sai lầm của hàng phòng vệ khi Joao Pereira bất cẩn trả banh về trong khi thủ môn lại dâng cao nên banh đi luôn vào lưới.


Chưa đầy 10 phút sau, lưới Bồ Ðào Nha lủng thêm lần thứ ba, khi các cầu thủ Ecuador mở cuộc tấn công nhanh với Valencia thoát nhanh xuống từ cánh phải rồi tạt bóng vào giữa ngay trước khung thành Bồ Ðào Nha. Tiền đạo Benitez dùng ngực hãm banh lại và chuyền cho Caicedo lao tới tung ngay cú sút đưa banh vào lưới ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 về cho Ecuador.


Với trận thua này có nghĩa là đội tuyển Bồ Ðào Nha không biết thắng trong bốn trận đấu mới đây nhất của mình trong khi tuyển Ecuador tiếp tục duy trì thành tích với bảy trận bất bại và hiện được xếp hạng 12 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, hơn đội tuyển Brazil đến sáu bậc. (TD)

Ði Cruise Ðịa Trung Hải – bài 9


Thăm viếng Florence và Pisa


 


Bài và ảnh: Minh Tâm


 


Cung điện Vecchio-Florence


Cung điện Vecchio (hay còn gọi là cung điện cũ) được xây cất từ năm 1299 để làm trụ sở chánh quyền thành phố. Kiến trúc sư lo việc cây cất tòa nhà này là Arnolfo di Cambio.










Bức tượng David nổi tiếng.


Tòa nhà làm bằng gạch đá hình vuông có hình dáng một pháo đài với một tháp canh cao 94 mét. Trước cung điện này có hai bức tượng: Bên trái là bức tượng David và bên phải là tượng Hercules và Cacus. Thật ra, các tượng này đều là bản sao, nguyên bản được giữ trong viện bảo tàng Uffizi.










Quảng trường Cộng Hòa.


Phải mua vé với giá 6 Euro để được vào xem bên trong cung điện. Giá vé này quá rẻ so với những gì bạn thấy. Trong khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi đã được xem không biết bao nhiêu tranh vẽ trên tường, trên trần cũng như các tượng điêu khắc khác. Cung điện này có nhiều tầng. Du khách phải có người hướng dẫn để được giải thích về các bức tranh, các phòng ốc ở đây. Chúng tôi chỉ cỡi ngựa xem hoa nên chỉ thấy đẹp lắm chớ không biết rõ sự tích của từng phòng, từng tầng lầu, từng bức tranh… Có một phòng họp rất lớn, hai bên có những bức tranh vẽ về các trận chiến mà người Florence đã tham dự và chiến thắng. Người vẽ các bức tranh này là hai danh họa Leonardo da Vinci và Michelangelo. Ngoài ra còn có bốn sân rộng cũng được trang trí hết sức hoa mỹ.










Tác phẩm điêu khắc Cửa Thiên Ðàng.


Ðặc biệt có một phòng trưng bày các bản đồ Châu Âu và thế giới vẽ từ thời xưa. Xem các bản đồ này thì thấy người ta vẽ không sai nhiều. Tôi là người làm nghề vẽ bản đồ mà cũng tự hỏi với những kiến thức sơ đẳng và những dụng cụ thô sơ, làm sao mà người xưa đã có thể vẽ được những bản đồ khá chính xác như vậy?


Chúng tôi leo lên tới tầng trên cao nhứt thì thấy có một phòng có sân để ra ngoài chơi. Từ đây ta sẽ có thể thấy thành phố Florence với nhà ngang dãy dọc ở phía dưới. Ðến Florence, nếu có thời gian, bạn hãy viếng thăm cung điện Vecchio này để có dịp tìm hiểu về một thời xa xưa của một vùng tự trị giàu có và còn để lại nhiều di tích.


 


Quảng trường Signoria


Xem cung điện xong, chúng tôi ra ngoài để hòa vào làn sóng du khách đang ồn ào thăm viếng quảng trường Signoria, Florence. Ðây là một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố ngay trước cung điện Signoria. Quanh quảng trường có đặt nhiều bức tượng rất đẹp như David, Hercules. Bên cạnh còn có một bồn phun nước rất đẹp với tượng thần Neptune. Xa xa còn có tượng Cosimo I cỡi ngựa. Ngoài ra, còn có một khu vực có mái che nơi trưng bày các tượng điêu khắc nổi tiếng khác như “Perseo cắt đầu Medusa” hay “Rape of the Sabines”… Nhìn chung, đây là nơi trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật mà du khách cần phải có nhiều thời giờ để thưởng thức. Tuy nhiên tác phẩm nổi tiếng là một kiệt tác ở đây chính là bức tượng David. Tượng trưng bày ở quảng trường chỉ là bản sao. Nguyên bản đặt trong viện bảo tàng Uffizi gần đó. Bức tượng này là đề tài của rất nhiều chuyện bên lề. Xin vắn tắt vài dòng như sau:










Nhà thờ chính tòa ở Florence.


Tượng David cao 5.17 mét nặng 6 tấn do Michelangelo tạc từ năm 1501 tới 1504 thì hoàn tất và được đặt trước cung điện Signoria cho công chúng thưởng lãm từ ngày 8 tháng 9, 1504. Ðây là bức tượng mô tả cảnh David chuẩn bị đánh với người khổng lồ Goliath (một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước). Lúc tạc tượng, Michelangelo mới 26 tuổi nhưng công trình của ông đã được rất nhiều người khâm phục và hiện giờ được coi như là một trong 10 tượng điêu khắc đẹp nhứt thế giới. Thế nhưng cũng có người thắc mắc là tại sao tác giả lại tạc bộ phận sinh dục của David nhỏ hơn bình thường? Tại vì yếu tố thẩm mỹ lúc đó hay tác giả mô tả tâm trạng của David đang căng thẳng đến độ… teo chim? Câu hỏi này cũng khó tìm ra lời giải.


Việc bảo tồn bức tượng cũng là một vấn đề không đơn giản. Năm 1991, có một người bị bịnh tâm thần đã dùng búa đập vào chân tượng làm mẻ hết một chút. Khi nghiên cứu những mảnh cẩm thạch vỡ ra, người ta thấy rằng cẩm thạch làm tượng không được tốt lắm và hiện giờ bức tượng đã có những vết nứt. Liệu tượng có thể bị sụp đổ hay không? Ðiều này làm cho những người làm công tác bảo tồn lo lắng. Do đó, họ đã nghiên cứu là sẽ đặt tượng lên một bệ ngăn cách với khách tham quan. Như vậy tượng sẽ không bị rung động do bước chân của 1 triệu du khách hàng năm. Mới đây, để kỷ niệm 500 năm bức tượng, người ta dự định dùng nước để rửa bụi bám trên tượng. Ðiều này cũng gây tranh cãi nhiều. Hiện giờ, viện bảo tàng thực hiện một làn không khí mỏng bao quanh bức tượng để bụi do du khách đem từ ngoài vào sẽ không bám vào tượng được nữa.










Nhà thờ chính tòa ở Florence.


Một chuyện khác là ai thực sự là chủ của bức tượng? Tượng đặt ở Florence thì chắc do người Florence làm chủ. Trong khi đó Bộ Văn Hóa Ý ở Rome cũng đòi hỏi chủ quyền bức tượng này và nói rằng nó phải thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Chuyện này đang hồi tranh cãi, chưa ngã ngũ.


Bức tượng David quá đẹp nên được nhiều nơi trên thế giới làm sao chép. New York, Los Angeles, Cologne, Jesusalem và nhiều nơi khác có bản sao của tượng này. Bức tượng ở quảng trường Signoria mà chúng tôi thấy hôm nay cũng là bản sao mà thôi. Tuy là bản sao nhưng đường nét được thể hiện rất tuyệt vời thể hiện sinh lực của một chàng trai mới lớn đầy nhiệt huyết. Một bản sao khác của tượng David được đặt trên ngọn đồi ở phía Nam thành phố, nơi chúng tôi đã thăm viếng sáng nay.


Quảng trường Signoria là một quảng trường náo nhiệt với rất đông du khách từ các nơi dồn về để tụ tập, vui chơi. Ở đây không có xe ô tô chạy vào nhưng trong quảng trường có bến đậu xe ngựa để chở du khách đi một vòng thành phố. Phần chúng tôi, sau khi chụp hình ngắm cảnh ở đây xong thì coi bản đồ thấy ông tài xế chỉ đến xem nhà thờ Santa Croce. Nhà thờ này cũng có những tượng điêu khắc bên trong đẹp lắm nhưng chúng tôi đã đến xem rồi hồi 10 năm trước nên kỳ này làm biếng không ghé lại nữa.


Chúng tôi tà tà theo một con đường chính hướng Bắc Nam nối liền Quảng Trường Signoria và Nhà Thờ Chính Tòa Florence mà đi. Dọc đường tôi thấy có nhiều tiệm bán quần áo thời trang, nhiều nhà hàng và một vài tiệm kem. Ðặc biệt ở đây có rất nhiều tiệm bán đồ da. Ðây là hàng đẹp và “chất lượng cao”. Vào thử một tiệm để xem áo da thì thấy áo thật đẹp. Da mịn và đường nét cắt rất hợp thời trang. Giá một cái áo như vậy không rẻ chút nào: Chừng 1,500 đến 2,000 đô la. Thôi đành hẹn “kỳ sau” sẽ mua vậy.


Con đường lớn Calzaioli hướng Nam Bắc chỉ dành cho người đi bộ chớ xe ô tô không được vào. Chúng tôi đi ngang một quảng trường lớn của thành phố. Ðó là quảng trường Cộng Hòa (Plazza della Republica). Ở đây có những căn nhà thật to lớn và rất đẹp.


 


Nhà thờ chính tòa


Bây giờ chúng tôi đã tới trước nhà thờ chính của thành phố Florence. Nhà thờ này có tên là Basilica di Santa Maria del Fiore nhưng thường được gọi tắt là Duomo. Kiến trúc này được khởi công năm 1296 dưới sự chỉ đạo của Kiến Trúc Sư Arnolfo di Cambio và chỉ hoàn thành hơn 100 năm sau, vào năm 1436, khi mái vòm được hoàn tất. Nhà thờ rộng 38 mét, dài 153 mét có mái vòm đạt độ cao 114.5 mét. Tháp nhà thờ rộng 14 mét và cao 84.5 mét. Phía trước nhà thờ có một nhà rửa tội. Ba kiến trúc này được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới.


Lúc chúng tôi đến thì nhà thờ đóng cửa nên đành ngồi chơi ở trước bậc thềm mà nhìn tác phẩm “Cửa Thiên Ðàng” gắn ở trước Nhà Rửa Tội ở phía trước nhà thờ. Còn mặt tiền nhà thờ này thì làm toàn bằng đá cẩm thạch từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Ở Tuscani có nhiều núi đá có cẩm thạch nên người ta xây cất một nhà thờ sang trọng như vậy.


Nhưng điều mà mọi người thán phục chính là mái vòm của nhà thờ. Mái vòm này có đường kính 45 mét, một trong những kiến trúc lớn nhứt thời đó, thậm chí còn lớn hơn vòm của nhà thờ Thánh Phê Rô ở Vatican. Vòm nhà thờ này đã to lớn mà lại đặt trên cao nên ở đâu cũng thấy nó. Vòm xây bằng đá có 8 sườn được Brunelleschi thiết kế. Ðiều đặc biệt là khi xây cất người ta không cần làm đà giáo từ dưới đất lên (sẽ tốn rất nhiều gỗ). Kỹ thuật xây vòm của nhà thờ Duomo thể hiện thiên tài xây cất của người chỉ huy thi công là ông Brunelleschi. Ngày nay, bạn có thể theo đường bậc thang để leo lên tận đỉnh mái vòm để ngắm nhìn thành phố Florence từ trên cao.


 


Ði chợ ngoài trời


Thăm viếng các kiến trúc ở Florence xong chúng tôi đi vòng lên phía Bắc với ý định vào xem một khu chợ của thành phố nhưng đi hoài không thấy chợ đâu. Trái lại hai bên đường thì không thiếu các tiệm bán đồ da, đồ kỷ niệm. Hàng ở ngoài này thì chất lượng kém hơn hàng trong tiệm sang trọng nhưng giá cả vừa túi tiền và có thể trả giá đôi chút.


 


Xem nhà thờ St. Lorenzo


Ði một hồi mỏi chân, lại thấy có nhà thờ mở cửa nên chúng tôi vào xem và sẵn dịp ngồi nghỉ chân luôn. Nhà thờ này cũng to lớn nhưng hôm nay thấy ít tín đồ đi lễ, chỉ thấy vài du khách đang thơ thẩn đi dạo và xem các tượng điêu khắc ở bên trong.


 


Nhà ga


Lúc này đã hơn 1 giờ trưa, chúng tôi theo một con đường để đi về hướng Tây. Vì làm biếng coi bản đồ mà chỉ nhắm hướng đi đại nên chúng tôi hơi lạc về một quảng trường ở phía sau nhà thờ Santa Maria. Ðó là quảng trường Stazion. Ðây là một quảng trường khá lớn. Phía Bắc của quảng trường là nhà ga xe lửa trung tâm của Florence. Từ đây, ta có thể đi tới những thành phố lớn của nước Ý như Rome, Venice, Milan… hoặc có thể đi xa hơn, vượt biên giới qua Pháp, Ðức. Nhà ga này cũng là nơi có thể đi xe lửa ra bến tàu Livorno nữa. Quanh nhà ga, có nhiều người Phi Châu bán dạo. Họ trải tấm plastic dưới đất rồi bày hàng của mình như bóp, xách, đồ chơi để bán. Khi nào cảnh sát tới thì họ chạy. Ðó là chợ ruồi mà ở Sài Gòn-Việt Nam sau năm 1975 cũng có. Thấy họ da đen thì sợ chớ thật ra, những người bán dạo này cũng là người làm ăn kiếm tiền chớ không phải là tội phạm gì.










Tháp nghiêng Pisa.


Chúng tôi trở lại điểm hẹn lúc mới 1:30 nhưng vì mệt mỏi mà quên cả việc vào xem nhà thờ Santa Maria Novella. Ðó là một nhà thờ lớn của Florence, nơi có một quảng trường lớn ở phía trước. Tôi tự nhủ: Kỳ sau nếu có dịp ghé lại thế nào chúng tôi cũng phải vào xem nơi đây.


 


Nhận xét chung


Thành phố hơi cũ nhưng sạch sẽ. Khu trung tâm không có xe ô tô, nhưng rất nhiều du khách. Khắp nơi trong thành phố đều có những nhà thờ, công viên với nhiều tượng điêu khắc mỹ thuật. Hàng hóa ở đây đẹp và đa dạng nhưng khó mua vì không có bảng giá. Nếu có thì giờ cũng nên thử qua vài món ăn Ý trong những nhà hàng trong thành phố để biết đồ ăn Ý chính gốc như thế nào. Nếu không bạn cũng nên thứ uống một tách cà phê Ý cho biết. Cà phê này đặc sệt như kẹo mạch nha và uống rất đắng. Nếu bạn muốn ít đắng thì phải gọi cà phê kiểu Mỹ (cafe Americano) hay uống cappuccino là cà phê có pha thêm cacao.


 


Viếng thăm Pisa với ngọn tháp nghiêng nổi tiếng


Lúc 2 giờ trưa, bác tài tới đón phái đoàn 9 người của chúng tôi đi Pisa. Thành phố này ở gần hải cảng hơn chỉ cách bến tàu chừng 20 km mà thôi. Từ Florence về Pisa, bà con ngủ gà ngủ gật. Chỉ 45 phút sau thì xe đã tới bãi đậu các xe tua ở phía ngoài. Từ đây tất cả du khách phải đi bộ vào khu trung tâm hoặc đi xe buýt. Giá vé xe buýt chỉ 1 Euro vì khoảng cách cũng gần chừng trên dưới 1 km mà thôi. Bác tài hẹn chúng tôi 4:30 trở lại bến xe để được đưa trở về tàu.


Xe buýt chỉ chạy chừng không tới 10 phút là vào tới khu trung tâm. Từ đây phải đi bộ một đoạn ngắn thì thấy ba tòa kiến trúc nằm trên một sân rộng đó là: Nhà rửa tội, nhà thờ chánh và tháp chuông. Tất cả đều được xây bằng cẩm thạch trắng với những điêu khắc, hoa văn đẹp đẽ. Lúc này giữa trưa nên thời tiết hơi nóng. Chúng tôi chụp vội mấy tấm hình rồi tìm chỗ nghỉ chân. Từ phía ngoài vào đây, hai bên đường có rất nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm như các tượng điêu khắc, khăn quàng, đồ da, đồ mỹ thuật bằng gỗ, đồ thủy tinh nhưng tôi nghi nhiều món hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc chớ không phải từ Ý.


Về tháp nghiêng Pisa xin ghi lại vài chi tiết như sau: Tháp cao 55.86 mét bên phía thấp và cao 56.7 mét bên phía cao. Tường tháp dầy 4 mét ở chân và 2.48 mét trên đỉnh. Tháp có 7 tầng, đường kính chân tháp khoảng 15.4 mét, và có 296 bậc cấp để lên tới đỉnh. Trước năm 1990 tháp nghiêng tới 5.5 độ. Ngày nay sau khi sửa chữa nó chỉ còn nghiêng có 3.99 độ, như vậy trên đỉnh tháp sẽ lệch 3.9 mét so với đường thẳng đứng. Theo sự bảo đảm của các kỹ sư thì tháp bảo đảm đứng vững vài trăm năm nữa.


Theo dòng lịch sử, tháp được bắt đầu xây năm 1173 nhưng chỉ xây được hai tầng thì đã thấy lún và nghiêng vì đất nền là đất sét rất yếu dầy 3 mét. Do chiến tranh với các nước khác trong vùng nên việc xây cất bị đình lại. Nhờ đó đất nền cứng dần. Năm 1272 công tác xây cất được tiếp tục với sự chỉ đạo của Kiến Trúc Sư Giovani di Simone, nhưng lại bị ngưng trệ năm 1284 do Pisa bị thua trong trận chiến tranh với người Genoa. Tầng thứ bảy của tháp được hoàn thành năm 1319 và tháp chuông được thêm vào năm 1372. Trong tháp có 7 quả chuông (tương ứng 7 nốt nhạc).


Năm 1589, nhà bác học Galileo đã thả hai vật có trọng lượng khác nhau từ đỉnh tháp để chứng minh chúng rơi xuống đất cùng một lúc. Tháp suýt bị tan tành trong Thế Chiến Thứ 2 khi người Mỹ biết rằng quân Ðức dùng tháp này để quan sát chiến trường và tính dùng pháo binh để bắn phá, nhưng có một quân nhân của Mỹ đã không thi hành lịnh này.


Năm 1990 tháp bị đóng cửa để nghiên cứu vì đã nghiêng tới 5.5 độ. Người ta phải dùng dây cáp cột vào tầng ba kéo nghiêng ra xa đề phòng tháp sụp đổ. Ðồng thời một đống chì khoảng 600 tấn được đặt ở phía bên kia để nén không cho đất trồi lên. Ðể chống nghiêng, các kỹ sư đã tiến hành rút đất dưới chân tháp (bên phía đối diện). Nhờ đó nó đã nghiêng ít đi. Hiện nay, tháp chỉ còn nghiêng khoảng 4 độ.


Năm 2001 tháp đã mở cửa trở lại để du khách có thể leo trên 296 bậc cấp để lên tận đỉnh. Tháp nghiêng Pisa, nhà thờ và nhà rửa tội ở quảng trường Miracle được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới. Về các tháp nghiêng trên thế giới thì Pisa tuy nổi tiếng nhưng không phải là… nhứt bởi vì:


-Tháp nghiêng nhiều nhứt thế giới (mà không phải cố tình làm nghiêng) là tháp Suurhusen ở Ðức (5.139 độ) – nhưng tháp chỉ cao có 27 mét.


-Kiến trúc nghiêng nhiều nhứt (có chủ ý) là tòa nhà Capital Gate ở Abu Dhabi (UAE) – nghiêng 18 độ.


-Kiến trúc nghiêng cao nhứt thế giới là tháp nghiêng của sân vận động Montreal – Canada cao 175.5 mét.


Du khách có thể mua vé 15 Euro để leo lên đỉnh tháp ngắm cảnh thành phố Pisa. Phần chúng tôi do đã đi bộ khá nhiều hồi sáng ở Florence nên mỏi chân mà không lên tháp nổi. Chúng tôi chỉ chụp hình, sau đó đi mua sắm các đồ kỷ niệm ở các cửa hàng gần đó. Tới gần 4 giờ, chúng tôi ra bến xe ngồi chơi và chờ xe buýt tới đón ra bãi đậu xe.


 


Suýt bị trễ xe ở Pisa


Chuyến xe buýt tới trễ gần nửa tiếng. Lúc này ở trạm đã có hơn 200 du khách Nhựt, Mỹ… chờ xe. Một xe buýt đôi cũng lớn có thể chở chừng hơn 100 người. Nhưng lúc này thiên hạ láo nháo, không ai còn lịch sự mà sắp hàng hết. Cũng không thấy nhân viên nào của công ty xe buýt lo về chuyện này. Thế là bà con chen nhau lên xe không có trật tự gì hết. Mấy ông Mỹ già lại mập làm sao bằng mấy người Á Châu nhỏ con. Nhóm chúng tôi 9 người cũng hay, ai cũng lên xe được hết. Xe buýt này đứng chật cứng giống như xe đò Bình Dương-Sài Gòn hồi sau 1975. Xe này cũng không có máy điều hòa không khí gì cả. Tuy nhiên vì đường cũng gần nên không bao lâu sau chúng tôi đã tới bãi đậu xe đúng 4:30. Bác tài đang hồi hộp lo lắng không biết chúng tôi có kịp ra để về tàu cho kịp giờ hay không. Thấy chúng tôi ra đủ, ông ta mừng lắm và hướng dẫn chúng tôi ra xe để về bến tàu.


Từ Pisa về bến tàu khoảng cách chừng 20 km. Bác tài chỉ chạy chừng hơn nửa tiếng là tới. Chúng tôi tặng ông ta thêm chút tiền típ rồi lên tàu chấm dứt chuyến du lịch cũng hơi vất vả thăm hai thành phố: Florence và Pisa.


Lên tàu xong, chúng tôi nghỉ ngơi và ăn tối ở nhà hàng tự chọn. Tàu đã rời bến để hướng về Civitavecchia, cảng biển của thủ đô La Mã. Tối nay, chương trình văn nghệ trên tàu chỉ có một ca sĩ hát mà thôi, không có gì hấp dẫn do đó chúng tôi đi ngủ sớm, để dành sức ngày mai dậy sớm đi thăm viếng thành phố La Mã (Rome).


Minh Tâm


Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504; (310) 523-1857; Email: [email protected].


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823; (714) 528-1413; Email: [email protected].

Chế độ lý lịch, tình yêu và hôn nhân trong ‘Bên Thắng Cuộc’


Vũ Ánh


 


Những ai đã từng có cơ hội đọc bản dịch tiếng Anh tác phẩm “Mein Keimf” (My Struggle hay My Battle) từ nguyên tác tiếng Ðức của Adolf Hitler nhà độc tài khét tiếng của Ðức Quốc Xã hồi Ðệ Nhị Thế Chiến hẳn sẽ thấy ở Chương 11 khi nói về “Quốc Gia và Chủng Tộc,” nhà độc tài này đã có những suy nghĩ vừa hoang tưởng, vừa điên loạn về một giống người Ðức da trắng tóc vàng, có bộ não siêu việt, chỉ số IQ lớn hơn bất cứ một giống dân nào khác trên thế giới mà những nhà khoa học Ðức Quốc Xã gọi đó là người da trắng thuần chủng nhất: người Aryan!


Nhưng các dân tộc ở Âu Châu đều hiểu rằng quan điểm mà người ta cho là hoang tưởng của ông ta thực ra bắt nguồn từ lòng thù hận một chủ ngân hàng người Do Thái ở Berlin. Adolf Hitler đã dùng quan điểm chủng tộc này để gọi người Do Thái là một sắc dân “bủn xỉn, keo bẩn, sống ở xã hội nào thì tìm cách lũng đoạn xã hội ấy” và ông ta cho rằng “người Do Thái không đáng sống trên cõi đời này.” Kết quả khi Hitler chiếm gần hết Âu Châu, 6 triệu người Do Thái bị loại ra khỏi thế giới trong những phòng hơi ngạt và lò thiêu và người Ðức bị cấm kết hôn với các chủng tộc khác vì Hitler sợ họ bị lai giống. Sau khi Ðức Quốc Xã tan rã nước Ðức đã mất nhiều công của để sửa chữa lại những trang sử chủng tộc do Hitler tưởng tượng ra, tuy nhiên công việc này ngày nay vẫn chưa hoàn tất được.


Giữa lúc chuyện kỳ thị chủng tộc chỉ còn là một đống tro tàn thì khoảng thập niên 50, một loại kỳ thị khác lại xuất hiện ở Việt Nam: kỳ thị của người cộng sản đối với người Việt không cộng sản. Tác phẩm “Ly Thân” của Trần Mạnh Hảo xuất hiện đã trở thành một trái bom dư luận ngay trong văn đàn được gọi là “văn học cách mạng” tại Việt Nam thời đảng Cộng sản Việt Nam đang “đổi mới tư duy.” Trần Mạnh Hảo đã trình bày trong truyện của ông những bi kịch khi Ðảng buộc đảng viên phải bỏ vợ hay bỏ chồng để lấy người do đảng chọn cho. Những bi kịch ấy là những điều mà đảng viên đảng CSVN và người dân Miền Bắc đều biết, nhưng không ai dám viết ra cho đến khi cuốn “Ly Thân” ra đời. Tiếp theo đó, là câu chuyện đầy nước mắt do Thế Giang viết về cuộc đời của ông Ðặng Ðình Hưng, bố của nhạc sĩ dương cầm Ðặng Thái Sơn. Bà vợ ông cũng là một dương cầm thủ đã bị đảng ngầm áp lực phải ly thân với ông Hưng chỉ vì chồng bà dính dấp vào vụ án Nhân Văn và Giai Phẩm.


Cái oái oăm nhất của lịch sử chính là chiến thắng năm 1975 của Cộng sản miền Bắc mang đến cơ hội tốt cho chủ nghĩa lý lịch lại bùng lên, lan tràn hơn trong một giai đoạn khá dài. Người bạn tù vong niên của tôi ở trại Hàm Tân Z-30C là một bác sĩ quân y mà tôi không tiện nêu tên đã có một cô con gái lớn khi ông phải đi cải tạo sau 30 tháng 4, 1975 vì cấp bậc của ông lúc bấy giờ đã là thiếu tá. Sau đó, con gái ông gặp và yêu một bác sĩ từ Hà Nội chuyển vào làm việc cho một bệnh viện lớn ở Saigon, nơi cô đang công tác. Họ kết hôn và trong chuyến thăm nuôi trước khi ông bị chuyển trại, vợ ông báo có cả con rể đi theo. Nghe đến con rể là ông nhất định không ra thăm gặp. Bạn bè trong tù khuyên ông bề nào thì tình yêu cũng không có biên giới mà con tim bao giờ mà chẳng mù lòa. Vả lại các con ông có đời sống và suy nghĩ riêng của chúng về tình yêu, về hạnh phúc, có nghĩa là “các con ta không phải là ta, nhưng vẫn là con ta.” Mười bốn năm sau khi được thả về, tình cờ gặp lại ông tại một bệnh viện đa khoa ở Chợ Lớn, nơi ông đang phục vụ sau khi được tha vào năm 1982, tôi có gợi lại chuyện cũ thì ông nói, “Ổn thỏa rồi. Các cậu nói đúng, con ta đếch phải là ta. Chúng nó có hai con rồi và tôi cũng yên phận ở đây để hành nghề cũ.” Bạn tù của tôi không đi Mỹ theo diện H.O, ông chọn ở lại vì nghĩ rằng ở đâu thì cũng phục vụ bệnh nhân. Khi chuyển sang các trại khác trong suốt những năm lưu đày, tôi cũng đã biết thêm nhiều bi kịch của chủ nghĩa lý lịch trong tình yêu và hôn nhân, nhưng tôi thấy cuối cùng thì mọi chuyện cũng “ổn thỏa” cả nếu những người trong cuộc kiên quyết bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình.


Tuy nhiên, khi còn bị tù trong trại lao cải Hàm Tân Z-30C, bi kịch đau lòng nhất lại không phải là tình duyên ngang trái của con cái chúng tôi vì chế độ lý lịch mà là chuyện liên quan đến nghĩa vụ với nước non của chúng khi trưởng thành trong khi chúng tôi vẫn ngồi tù. Ðầu tháng 8 năm 1978, một bạn tù khác của tôi, Ðại úy NTÐ một hôm được gọi ra thăm nuôi đặc biệt. Một giờ đồng hồ sau, anh bước vào phòng giam sau giờ cơm trưa, quăng giỏ quà xuống nằm vật ra khóc như một đứa trẻ. Anh em an ủi thì Ð. đưa ra một tờ giấy cho chúng tôi xem: đó là giấy vinh danh liệt sĩ cấp cho gia đình anh vì cậu con trai cả là Thanh Niên Xung Phong (TNXP) đã hy sinh trên chiến trường Campuchia. Ðại úy Ð. lúc đó đã là bố liệt sĩ tiếp tục cải tạo cho đến 1982 mới được thả về. Một năm sau, anh cùng đứa con trai thứ hai vượt biển, nhưng cho đến trước năm tôi đi định cư tại Hoa Kỳ 1992 gia đình anh vẫn không nhận được tin tức gì về hai bố con anh. Có lẽ họ đã mất tích trên biển Ðông!


Phản ứng của những bạn tù của tôi nhất định không phải sự kỳ thị, bởi họ đều ở trong phe bại trận, hiểu được cái thân phận mong manh và bất trắc của mình trong tình thế vào lúc đó. Chẳng qua đó chỉ là phản giận dữ và cay đắng nhất thời của những người vừa mới đầu hàng tưởng như mọi hy vọng bản thân và gia đình mình đều đã tắt ngấm. Nhưng ngược lại sự kỳ thị của những người vừa thắng trận không phải chỉ là một phản ứng tự nhiên. Nó được đóng khung bởi một chính sách hẳn hòi. Nếu đối với những cựu sĩ quan và cựu công chức cao cấp, chính quyền Cộng sản muốn giam giữ họ bằng án tập trung vô hạn định để qua những năm tháng tù đày với chính sách hà khắc, phản ứng chống đối của họ sẽ nhạt đi và có khi họ còn không bảo toàn được nhân phẩm. Họ được thả ra với một ý thức rõ rệt là mình sống mà như đã chết. Những cựu sĩ quan trẻ hơn, về sớm hơn đều bị đẩy lên vùng kinh tế mới cũng nằm trong ý đồ rất tinh vi của nhà cầm quyền Cộng sản.


Những chuyện như thế, tôi nghĩ xảy ra nhiều trong những năm sau ngày 30 tháng 4, 1975 về phía bên thua cuộc, nhưng nó đã không được viết ra trên giấy vì nhiều lý do mà lý do chính là không ý thức được rằng đến một ngày nào đó sẽ có những người phải nói ra và những người ấy có khi không ở phe mình mà lại ở phe chiến thắng, điều mà nhiều người Việt Nam ở hải ngoại vẫn cho rằng đã là Việt Cộng thì khi viết về những điều nhạy cảm cũng chỉ là ca ngợi Việt Cộng, là nhận lệnh, là bào chữa cho độc tài hay những sai lầm của chế độ. Từ trước đến nay chúng ta, những người thua cuộc chạy được sang đây vẫn dùng một hình ảnh rất bóng bẩy để mô tả Việt Nam là một nhà tù vĩ đại, nhưng ít chi tiết ở bên trong, hay có thì cũng chỉ là vài tảng mầu đen đúa dành cho số phận của những người bên thua trận. Còn những người bên thắng trận, họ giữ những vai trò gì trong những việc tưởng như có thể thay đổi được con người, làm cho con người sống tốt đẹp hơn cái xã hội mà họ nghĩ là xấu xa, thì kể từ thời “đổi mới tư duy” của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nó mới được hé mở cho thấy một góc hậu trường chính trị của những người Cộng sản mà thôi.


Kịp cho đến khi Huy Ðức một nhà báo, một blogger xuất thân từ xã hội Cộng sản, từng sống thời niên thiếu, lớn lên và vào đời trong cái xã hội nghèo đói và nhốn nháo quyền lực, chúng ta có thêm những chi tiết trong bức tranh toàn cảnh của một bi kịch mà đất nước Việt Nam đã và đang trải qua. Cách riêng, trong tuần này, tôi viết ra những suy nghĩ của tôi về điều mà tác giả “Bên Thắng Cuộc” gọi là “cánh cửa” Thanh Niên Xung Phong khi ông Võ Văn Kiệt giao cho thành đoàn tổ chức nhắm đoàn ngũ hóa một lực lượng thanh niên để đi khai khẩn đất hoang. Thực ra thì trong bài diễn văn ngày 28 tháng 3, 1976, tại sân vận động Thống Nhất (sân vận động Cộng Hòa thời VNCH) dù ông Võ Văn Kiệt có nói những điều gì tốt đẹp khi phát động phong trào này đi nữa, người ta vẫn có thể nhìn ra một điều: nhà cầm quyền quân quản vẫn thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn trong giới thanh niên đô thị thời bấy giờ. Rút kinh nghiệm khi Cộng sản tiếp thu miền Bắc, nhà cầm quyền Cộng sản miền Nam nghĩ ngay đến nguồn gốc của chống đối và họ ngăn chặn bằng cách đoàn ngũ hóa khối thanh niên này gồm đủ thành phần như Huy Ðức mô tả: con em các gia đình “có công với cách mạng,” thành phần lính VNCH (lúc đó thường bị gọi là lính “Ngụy”), có cả thành phần xì ke, ma túy, mãi dâm. (tác giả dùng ngoặc kép trong những từ ngữ như Ngụy, đĩ điếm và đã giải thích lý do tại sao anh sử dụng cách này để tránh ngộ nhận trên Facebook). Khối người này không phải nhỏ mà có đến hơn 60,000 người bị đẩy một cách khéo léo ra khỏi các thành phố để về những vùng rừng núi hay các vùng kinh rạch ở biên giới và giao cho vài trò khẩn hoang.


Chúng ta không nên vội vã phê phán khối thanh niên ở Saigon vào những tháng sau 30 tháng 4, 1975 là dễ bị lôi kéo hay bị bịt mắt. Ðây không phải là lần đầu tiên, người dân miền Nam chứng kiến và trải qua những kế hoạch đoàn ngũ hóa thanh niên, sinh viên học sinh của các chính quyền VNCH trước 30 tháng 4, 1975. Tất cả, từ công tác thành lập Tổng Ðoàn Thanh Niên Cộng Hòa thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cho đến việc thành lập Tổng Ðoàn Thanh Niên Trừ Gian thời nội các chiến tranh, việc đoàn ngũ hóa thanh niên các thành phố thành Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ sau cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 của cộng sản, đều thất bại. Lực lượng đoàn ngũ hóa thanh niên dưới hình thức những Ðoàn 59 người của Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn là có những thành công đáng kể trong công tác bình định và xây dựng. Ðây là lực lượng đoàn ngũ hóa thanh niên được huấn luyện kỹ nhất về tư tưởng qua tín niệm: “Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, đi dân nhớ, ở dân thương” tại Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vũng Tầu thời Ðại Tá Nguyễn Bé. Quả thật qua những dự án dân sinh và sống sát sườn vối dân chúng nông thôn, những người cán bộ áo đen này đã được dân nhớ khi đi và dân thương khi ở! Chỉ tiếc một điều những nhà lãnh đạo VNCH không được trang bị khả năng nhìn xa và quá tin vào quyền năng của cây súng cho nên đã để cho một lực lượng dầy dạn kinh nghiệm chính trị mai một và dẫn tới hậu quả là họ đã vào tù hết, tù rất nặng sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.


Hoàn cảnh của khối thanh niên tại Saigon cũng như tại những đô thị lớn ở miền Nam sau 30 tháng 4, 1975 là một hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ là những thanh niên mới lớn, phần lớn là con cháu của những người lính VNCH, những thành phần “cách mạng 30-4,” thành phần du thủ du thực và mãi dâm như Huy Ðức mô tả. Trong đó, tất cũng có một số thuộc thành phần gia đình có công với cách mạng nhưng xã hội mới không đủ công ăn việc làm cho họ. Sau khi khoảng một trăm ngàn sĩ quan quân đội và viên chức chính phủ VNCH bị đẩy lên những xe bít bùng rời Saigon vào ban đêm để đến hàng trăm trại cải tạo ở miền Nam cũng như miền Bắc, khối thanh niên nói trên trở nên rất hoang mang. Họ có cảm tưởng như mình là những cây còn non, bị nhổ khỏi đất không biết người ta sẽ đem trồng ở đâu. Từ tình trạng lêu bêu, không công ăn việc làm, không thể tự nguyện lên sống ở những vùng kinh tế mới, con đường đi đến cổng nhà tù hay bị gạt ra khỏi guồng máy chỉ còn là một con đường ngắn. Giữa lúc như thế, kế hoạch của ông Võ Văn Kiệt giao cho thành đoàn tổ chức lực lượng Thanh Niên Xung Phong trở thành một kế hoạch “cứu tinh” đối với khối thanh niên này. Nhân chứng Trần Ngọc Châu một giáo sư Anh Văn tại Saigon vào thời đó cho biết nhiều thanh niên gia nhập lực lượng TNXP cũng chỉ vì hy vọng rằng họ sẽ tránh được đòn kỳ thị. Ông nói:


“Nhiều người chỉ vì thấy ông bí thư cộng sản gọi họ là em mà đi (TNXP).”


Sau một thời gian đi vận động người khác, chính ông Châu cũng nhận ra con đường tốt để trụ lại trong chế độ mới là “chọn cánh của TNXP.” Theo Huy Ðức, giữa rừng U Minh, giữa chiến khu Dương Minh Châu… mùa mưa thì nước ngập mênh mang, mùa khô thì phải chia nhau từng giọt nước ngọt, ăn không đủ no, rồi thì đỉa, vắt và đủ thứ bệnh tật, nhưng chỉ có một thứ thuốc lá cây duy nhất để chữa là “xuyên tâm liên,” thế mà họ sống với nhau không câu nệ quá khứ. Tuy nhiên, những nhân chứng như Trần Ngọc Châu hay Nguyễn Nhật Ánh lại phải trải qua những điều lo sợ khác. Những lời lẽ tốt đẹp của ông Kiệt trong lễ xuất phát TNXP năm 1976 dường như khác với thực tế của đêm 26 tháng 3, 1978, tức là đêm thành đoàn tổ chức lễ gia nhập Ðoàn cho thanh niên xung phong, trong đó Trần Ngọc Châu (lý lịch trắng) thì được gia nhập nhưng Nguyễn Nhật Ánh thì bị từ chối. Nhân chứng Trần Ngọc Châu mô tả:


“Ông Võ Văn Kiệt đến, mặc bộ đồ thanh niên xung phong, đầu đội nón tai bèo đứng lên đánh trống. Hình ảnh ông Kiệt sừng sững…”


Nhân chứng Trần Ngọc Châu còn nói rằng vào Ðoàn khi ấy là thiêng thiêng lắm. Nhưng tác giả “Bên Thắng Cuộc” lại nhận định với một cái nhìn khác:


“Vào đoàn là thiêng liêng lắm, nhưng ‘ánh đuốc’ đêm ấy không thể roi sáng đến tất cả mọi người. Cũng như Trần Ngọc Châu, Nguyễn Nhật Ánh đã dùng cuốc chim cuốc đá ong đào kênh cho đến khi tay tóe máu vẫn không được vào đoàn chỉ vì có cha là ‘Ngụy.’ (Ngôn ngữ mà những người bên thắng cuộc dùng để gọi các sĩ quan, viên chức chính phủ VNCH. Viết chữ hoa, dùng đóng, mở ngoặc kép là một cách phủ nhận việc gán ghép này. Thân sinh của Nguyễn Nhật Ánh vốn là trưởng ty Chiêu Hồi tỉnh Quảng Trị). Cánh cửa thanh niên xung phong mà ông Kiệt thiết lập không đủ rộng cho các thanh niên miền Nam bước vào chế độ mới.”


Nhưng theo Huy Ðức, trên đây không phải là hình thức kỳ thị duy nhất chỉ về phương diện gia nhập đoàn, đảng. Những hình thức kỳ thị khác còn được thể hiện trong cả tình yêu và hôn nhân, một kiểu kỳ thị môn đăng hộ đối thời phong kiến. Tác giả “Bên Thắng Cuộc” đưa ra một loạt những nhân chứng điển hình trong hàng ngũ Thanh Niên Xung Phong từng trải qua tình yêu và hôn nhân phải “xin, cho”: Nguyễn Nhật Ánh và Trần Thị Tiếng Thu, Nguyễn Thế Dũng con trai một Ðại tá Việt Cộng Nguyễn Thế Truyện Sư Ðoàn 9 và Lê Bích Thúy con trai Trung tá Quân đội VNCH Lê Văn Ðương đang bị cải tạo, cô Võ Thị Bạch Tuyết giám đốc Nông Trường Ðỗ Hòa và Ðại úy Quân Y/VNCH, Bác Sĩ Thiều Huỳnh Chí sau khi ông đi tù cải tạo về năm 1978. Kết quả cuối cùng họ đều trở thành vợ chồng nhờ vào tinh thần tranh đấu kiên quyết của và “sự can thiệp của ông Sáu Dân (bí danh của ông Kiệt)” theo lời kể của nhân chứng Võ Viết Thanh.


Năm 1978, Việt Nam đưa quân sang Cambodia để tiêu diệt chế độ Pol Pot. Lực lượng thanh niên xung phong được đẩy sang phục vụ chiến trường này, được gọi là chiến trường K. Ngoài nhân chứng Võ Viết Thanh, không phải nhà lãnh đạo nào của lực lượng thanh niên xung phong cũng có “một ngày sống với anh em” để biết sự tàn bạo của quân Pol Pot. Ông Trần Ngọc Châu cho biết thêm:


“Công việc làm đường, tải thương và tiếp tế đạn đôi khi còn nguy hiểm hơn cả những người tác chiến. Trung đội tôi quân số 50 thanh niên xung phong, có đến 30 người chết.”


Ðó là chưa kể đến những trung đội khác. Nhiều nữ thanh niên xung phong bị tử thương, bị thương, bị bắt và bị hãm hiếp trước khi bị giết. Nhân chứng Võ Viết Thanh còn nhấn mạnh thêm một yếu tố khá quan trọng: nếu không có sự kiên quyết của ông Võ Văn Kiệt, các đơn thanh niên xung phong còn không được cấp vũ khí. Họ vẫn sợ giao súng cho TNXP và ông Võ Viết Thanh tỏ ra không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nếu có ai đọc lại lịch sử của những đơn vị tác chiến trên bộ hay trên không của người Mỹ Da Ðen thời Ðệ Nhị Thế Chiến thường được gọi bằng từ ngữ Turkegee (tên của một thành phố da đen ở Alabama) bị giới hạn phục vụ Quốc Gia Hoa Kỳ bởi bị ảnh hưởng những đạo luật phân biệt chủng tộc Jim Crow Laws thì sẽ có thể hiểu được lý do tại sao những chàng thanh niên, thanh nữ Việt miền Nam trang phục quần áo xanh lá cây, nón tai bèo lại “mờ mắt” đến như vậy. Tôi cho rằng không nên vội vã kết luận mà nên tìm hiểu để tạm so sánh tại sao những chàng phi công da đen của Mỹ được gọi là Turkegee Airmen tranh đấu cho bằng được “quyền quyết tử” để bay ra chiến trường chống lại Không Quân Ðức Quốc Xã. Họ đã làm nên lịch sử cho người Mỹ gốc Phi Châu, cho Hiệp Chúng Quốc và đồng thời là một phương pháp chống lại sự kỳ thị vô lý của những đạo luật vô lý trói chân họ trong việc phục vụ đất nước Hoa Kỳ.


Cho nên, theo tôi, có thể có nhiều cách nhìn khác nhau về lượng thanh niên xung phong dưới chế độ Cộng sản và với những quan điểm chính trị khác nhau. Nhưng phải hiểu rằng họ là những thanh niên chưa gắn bó nhiều với cuộc chiến ý thức hệ, có cách nhìn và chọn đường đi của mình sao cho họ không bị gạt ra ngoài xã hội miền Nam Việt Nam như những người thua cuộc. Số phận của chế độ cũ đã an bài trong khi số phận của họ tùy thuộc vào tương lai chế độ chính trị mới ở miền Nam. Vì thế cho nên, năm 1982, khi tờ “Tuyến Ðầu” của lực lượng Thanh Niên Xung Phong bị giải tán, Nguyễn Nhật Ánh, Ðỗ Trung Quân, Trần Ngọc Châu, Nguyễn Ðông Thức trở về. Theo Huy Ðức, bộ đồng phục xanh lá cây đã làm họ thay đổi rất nhiều sau khi thấm mồ hôi và cả máu. Huy Ðức nhấn mạnh về lý do tại sao những thanh niên xung phong lại chịu nhận những điều kiện khắt khe ấy:


“Thanh niên xung phong là tấm giấy thông hành đem lại ít nhiều kiêu hãnh cho những người có nó. Chế độ mới đã coi những tấm giấy ấy như một chứng chỉ hoàn thành cuộc sát hạch vinh quang. Hơn sáu vạn (60,000) giáo sư, bác sĩ, sinh viên thanh niên lẽ ra có thể dành những năm đẹp nhất của cuộc đời mình để cống hiến cho xã hội những gì họ thành thạo nhất. Vậy mà, để được chế độ thừa nhận, họ đã phải xuống biển, lên rừng, bàn tay chai sần đi và kiến thức chuyên môn thì mai một.”


Liệu đây có phải là lời cáo buộc thầm kín nhưng rất thấm thay cho những lời lên án cuồng nộ đối với chế độ hiện nay tại Việt Nam trong những thập niên gần đây và sau này không? (VA)

Giáo viên ở Bạc Liêu được thưởng Tết bằng bột ngọt


VIỆT NAM (NV) –
Hàng trăm thầy cô giáo tỉnh Bạc Liêu đang “méo mặt” khi nhận được món quà thưởng Tết hiếm thấy: 2 gói bột ngọt.










Trường nghèo, ở Bạc Liêu, nên thầy cô được thưởng Tết bằng hai gói bột ngọt. (Hình: Báo Dân Trí)


“Chính sách” thưởng Tết này xem ra cũng “ngồ ngộ” như vụ một công ty ở Hà Nội thưởng Tết bằng 70 chiếc quần đùi cho công nhân của họ.


Tin này được ông Huỳnh Văn Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Phong Thạnh ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xác nhận. Ông cho biết, trường không có “quỹ đỏ, quỹ đen,” cũng không có nguồn tài chính nào khác, ngoài ngân quỹ được chính quyền địa phương cấp hàng tháng. Ông Tuấn ngậm ngùi nói: “Năm nay, để thầy cô giáo lên tinh thần nhân dịp Tết về, chúng tôi gửi mỗi người một phần quà Tết gồm 2 bao bột ngọt, nửa kí đường và một gói trà.”


Riêng khối trường trung học, như trường Giá Rai, mỗi thầy cô giáo được thưởng Tết bằng một phong bì chứa 100,000 đồng, tương đương 5 đô. Một số giáo viên trường nói rằng món quà Tết của trường họ năm nay quá “hẻo”. Ông Huỳnh Nhật Giang, giáo viên dạy sử tâm sự: “Năm rồi, mỗi người chúng tôi còn được thưởng một kí thịt heo để ăn Tết. Số tiền 100,000 năm nay chỉ có thể mua nổi vài gam thịt mà thôi.”


Còn thầy cô giáo trường mầm non Hoa Sen, tọa lạc ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thì được thưởng mỗi người vài phong bánh, mấy chai nước ngọt. Một số thầy cô cho biết, không ai ghen tị với ai vì tất cả các thầy cô giáo, kể cả ông hiệu trưởng và nhân viên bảo vệ của trường đều được “lãnh” món quà Tết như nhau.


Theo dư luận, thưởng Tết trở thành tập quán của xã hội Việt Nam từ sau năm 1975 cho đến nay. Ðặc biệt trong thời kỳ bao cấp, hầu như mọi người trông mong vào món quà thưởng này để “có một chút hương vị ngày Tết”. Cho đến nay, thời bao cấp đã trôi qua ít ra cũng gần 30 năm, xã hội Việt Nam cũng đã có nhiều người giàu sụ. Tuy nhiên, “món quà bao cấp” này vẫn còn nguyên giá trị với không ít những người thuộc tầng lớp thu nhập thấp ở Việt Nam. (P.L.)

Hãng Việt giảm chi tiêu, tuyển nhân viên ‘ngoài luồng’


VIỆT NAM (NV) –
Trong thời gian gần đây, nhiều công ty Việt Nam có khuynh hướng tuyển mộ nhân viên làm việc bán thời gian; không cần hiện diện ở trụ sở… Tỉ lệ nhân viên không thường xuyên của các công ty lớn nhỏ đang tăng dần. Nhiều người tiên đoán, khuynh hướng thuê lao động “outsourcing” sẽ bùng nổ trong năm 2013 này.










Văn phòng càng bề thế, chi phí càng cao, lợi nhuận “teo” lại. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, tuyển mộ nhân viên bán thời gian, làm việc tự do giúp các công ty tiết kiệm nhiều chi phí, kể cả trách nhiệm được ấn định trong luật lao động.


Công ty không cần trụ sở bề thế, bớt được tiền thuê phòng ốc, mua máy móc, bàn ghế… Khuynh hướng này còn làm hình thành một số công ty dịch vụ chuyên cung cấp người lao động cho các công ty nhỏ, gọn nêu trên.


Theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Sài Gòn, các nhân viên làm việc bán thời gian làm việc tại nhà ,không cần đến trụ sở ngày càng nhiều tại các thành phố lớn. Họ không bị bó buộc cả thời gian, giờ giấc và cả địa điểm làm việc.


Người đại diện của trung tâm này nói rằng trước đây các công việc bán thời gian thường là bán hàng, quảng bá hàng hóa, nay đã lan sang các lĩnh vực đòi hỏi sự khéo léo, như thiết kế, đồ họa, lập trình, kể cả dịch thuật, kế toán…


Một nữ giám đốc công ty dịch vụ kế toán, bà Hoàng Lan Hương của công ty G-Taxi cho biết chỉ cần thuê các kế toán viên báo cáo thuế, hoàn chỉnh sổ sách tài chính ngoài giờ. Họ có thể ngồi nhà làm việc, khi nào xong thì gửi đến. Theo bà, lương của công ty trả cho họ không nhiều. Tuy nhiên, phương thức làm việc linh hoạt như thế giúp họ có thể làm việc cho nhiều công ty khác nhau cho nên lợi tức kiếm được khá cao.


Một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực lao động cũng nói rằng kiểu làm việc tự do, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tác nay có vẻ thích hợp với người lao động, cũng như các công ty mà họ phục vụ. Một họa sĩ thiết kế làm việc tại một công ty thiết kế, cho biết ông không bị gò bó về giờ giấc cũng như địa điểm làm việc khiến ông cảm thấy thoải mái hơn.


Thật ra, hình thức làm việc tự do – freelance, đã xuất hiện từ khá lâu tại Việt Nam, nhưng chỉ mới thu hút những người giúp việc nhà theo giờ; trông giữ bệnh nhân; đưa đón trẻ em… Nay thì có vẻ như các họa sĩ, luật sư, kể cả các ký giả chuộng cách làm việc này hơn. Còn các công ty kinh doanh, thương mại thì có cơ may vượt qua được tình thế hiểm nghèo của nền kinh tế suy trầm trong giai đoạn hiện nay. (P.L.)

Việt Nam đưa tội ‘quấy rối tình dục’ vào luật, nhưng ‘sơ sài’


VIỆT NAM (NV) –
Bộ Lao Ðộng-Xã Hội CSVN vừa công bố dự thảo một nghị định, lần đầu tiên qui định mức phạt hành vi “cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động và quấy rối tình dục tại nơi làm việc.”









Dự thảo nghị định phạt tội quấy rối tình dục của Việt Nam bị chê còn quá sơ sài, chung chung. (Hình: báo Dân Trí)


Người phạm các tội kể trên có thể bị phạt từ 50 triệu đến 75 triệu đồng, tương đương 2,500 đến 3,750 đôla.


Theo báo Dân Trí, văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh qui định trừng phạt tội quấy rối tình dục của bản dự thảo. Ðây là nghị định mà Bộ Lao Ðộng-Xã Hội CSVN tin rằng sẽ bảo vệ nữ giới khỏi những kẻ sàm sỡ tại nơi làm việc.


Báo Dân Trí cho biết, trong một phúc trình nghiên cứu mới đây, ILO khám phá ra rằng hầu hết các nạn nhân đều giữ thái độ im lặng, không dám tố cáo kẻ quấy rối tình dục. Phúc trình này còn nói rằng, phần lớn nạn nhân của tệ nạn này là phụ nữ, trong độ tuổi từ 18 đến 30.


Tuy nhiên, một số nhà xã hội học hôm 6 tháng 1 lên tiếng phê phán dự thảo nghị định. Bà Khuất Thị Hải Oanh, trưởng phòng Nghiên Cứu Sức Khỏe-Xã Hội thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội cho rằng qui định trên còn quá “chung chung” vì không định nghĩa cụ thể hành vi quấy rối tình dục.


Ông Phạm Vũ Thiên, giám đốc Trung Tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số cũng cho rằng nghị định này “thiếu nội dung hướng dẫn thủ tục tố cáo, khiếu nại. Ông Thiên cho rằng nghị định mới cần xác định mục đích sử dụng của quỹ tiền phạt, để người ta không sử dụng quỹ này vào việc xây dựng hoặc sửa chữa công ốc, trụ sở chính quyền…


Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, cán bộ Vụ Bình Ðẳng Giới của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội kết luận rằng nghị định nói trên còn quá sơ sài.


Theo bà Hồng, nghị định trừng trị tội quấy rối tình dục chưa phân biệt lằn ranh giữa hành động và lời nói của nghi can. Bà này còn nói rằng mức phạt 75 triệu đồng là quá nặng với nghi can quấy rối tình dục bằng “lời nói” nhưng lại quá nhẹ với kẻ đã hành động.


Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, nạn quấy rối tình dục nhắm vào phụ nữ xuất hiện nhan nhản trên xe buýt, cầu thang và nhất là tại văn phòng làm việc… lâu nay không được ai coi là tội.


Báo Tuổi Trẻ liệt kê một loạt dẫn chứng cho thấy các nữ nhân viên công, tư chức rất dễ trở thành miếng mồi của ông sếp hoặc đồng nghiệp của mình.


Nhiều người bị sếp “đánh nhẹ” vào mông, vuốt má, sờ đùi… Có người nghe sếp rỉ rả những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu, khiêu dâm…


Tuy nhiên, báo mạng Dân Trí thì cho rằng khung cảnh gia đình hiện nay chính là nơi kẻ quấy rối tình dục dễ hành động, và đi từ tội nhẹ thành tội nặng, đến mức giết người.


Bạn của anh trai, của bố; thậm chí là người bà con, quan hệ họ hàng… dễ trở thành tội phạm nhắm vào các cô gái.


Theo dư luận, một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam trong năm qua là nạn hiếp dâm giết người nhắm vào nữ giới đủ lứa tuổi lan tràn đến mức báo động đỏ. Cơ quan cưỡng chế luật pháp Việt Nam đã bó tay với loại tội phạm này thì việc trừng trị nghi can quấy rối tình dục, nói chỉ để cho vui. (PL)

Tin mới cập nhật