Ðạp lên nhau, giành chỗ rút tiền từ máy ATM


THANH HÓA (NV) –
Hỗn loạn vì khách hàng xếp hàng, chen lấn chờ cà thẻ rút tiền quá lâu, dẫn đến xô xát tại các trụ ATM ở Việt Nam hôm 6 tháng 2.










Cảnh xếp hàng dài chờ rút tiền tại trụ ATM ở Thanh Hóa ngày 6 tháng 2, 2013. (Hình: báo Thanh Niên)


Tại trụ ATM của chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 6 tháng 2, công an địa phương đã phải kéo đến giữ trật tự.


Tuy không đến nỗi ấu đả, nhưng khách hàng chờ rút tiền luôn miệng ném vào nhau những câu chửi thề, văng tục…


Hầu hết khách hàng đều là công nhân các xí nghiệp, than phiền việc giám đốc công ty thông báo có lương quá trễ, gây nên tình trạng chen lấn để rút tiền.


Một số công nhân còn cho biết, “chen một mình không nổi nên phải gọi người nhà đến… phụ chen.” Số người càng đông tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trước các trụ ATM ở trung tâm thành phố Thanh Hóa trong những ngày cận Tết này.


Theo báo Thanh Niên, trưởng phòng hành chính của chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa thú nhận rằng “năm nào cũng xảy ra nạn chen lấn trước trụ ATM để rút tiền trong dịp Tết.”


Tuy nhiên, năm nay – theo ông Lê Hùng, tình trạng chen lấn trở nên tồi tệ chưa từng có. Ông Hùng cho biết, tất cả 6 trụ ATM của ngân hàng đặt tại trung tâm thành phố Thanh Hóa đều quá tải. Ông Lê Hùng đổ cho các công ty trả lương trễ, sát Tết là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thê thảm nói trên.










Và chen lấn suýt đánh nhau. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên còn cho biết, khách hàng của Ngân Hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam ở quận Gò Vấp phải chạy lòng vòng suốt hai ngày đầu tháng 2 để tìm trụ ATM vắng mà cà thẻ, rút tiền. Thế nhưng tất cả 4 trụ của ngân hàng này tại địa phận Gò Vấp đều “tạm ngưng hoạt động” vì ngân hàng… bận hội họp cuối năm. (PL)

Cán bộ tranh bán hàng, thuê côn đồ chém đối thủ


BÌNH PHƯỚC (NV) –
Giành chỗ bán hàng Tết thuận tiện dẫn đến đả phá nhau, ông phó chủ tịch xã cho người hành hung bà phó chủ tịch hội phụ nữ xã.










Vợ phó chủ tịch xã xây sạp bán hàng Tết che lối đi vào hội chợ của hội phụ nữ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, mọi việc xuất phát từ vụ vợ phó chủ tịch xã Nghĩa Trung, huyện Bù Ðăng, tỉnh Bình Phước thuê khoảng đất rộng phía trước trụ sở “Nhà Truyền Thống” Bù Na để dựng sạp bán hàng Tết.


Bà này tên Huỳnh Thị Thúy Hiền còn phân thành từng sạp nhỏ, cho người khác thuê lại để bán hoa quả, trái cây.


Mọi việc tưởng chừng như không có gì lạ, nếu bên trong khuôn viên “Nhà Truyền Thống” Bù Na không có sẵn một số sạp chợ Tết của Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Trung. Vì số sạp chợ Tết của phu nhân phó chủ tịch xã chặn đường vào, hứng hết khách hàng của mình, bà phó chủ tịch hội phụ nữ liền lên tiếng chỉ trích cách cạnh tranh không lành mạnh của người nhà cấp trên.


Tình thế trở nên căng thẳng sau khi ông phó chủ tịch chính quyền xã Nghĩa Trung tên Nguyễn Trọng Nhẫn đứng ra bênh vực bà phó chủ tịch Hội Phụ Nữ. Chiều ngày 6 tháng 2, phu nhân của phó chủ tịch xã cầm đầu một nhóm người chặn đường, tấn công bà phó chủ tịch hội phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh Trang. Thế yếu, bà Trang bỏ trốn bên trong “Nhà Truyền Thống” và gọi công an xã đến can thiệp. Nhờ vậy, bà này chỉ bị xây xát nhẹ sau vụ tấn công.


Có lẽ đây là vụ cán bộ xã “chơi nhau” đầu tiên của năm 2013. Năm qua, vợ ông bí thư xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chém cùng lúc hai vợ chồng người chủ nợ trở thành câu chuyện gây xôn xao hệ thống công quyền. Vợ ông bí thư xã hiện cũng đang là nghi can số một về việc bà chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ kiêm thủ quỹ của chính quyền xã bị mất tích hơn 6 tháng qua không để lại dấu vết. (P.L.)

Hàng Trung Quốc bị dân Việt tẩy chay


VIỆT NAM (NV) –
Lần đầu tiên tại Việt Nam, hàng Trung Quốc mùa Tết ế ẩm vì bị người tiêu thụ tẩy chay. Sản lượng hàng gia dụng cũng như thực phẩm “Made in China” trên thị trường Việt Nam sụt ít nhất 40% trong mùa Tết này.










Trái cây Trung Quốc thừa mứa ở các chợ Việt Nam. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của người đại diện công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Ðức, Sài Gòn cho biết, tất cả các loại trái cây Trung Quốc đều bán rất chậm. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc công ty nói trên, các loại táo, lê, cam, dưa hấu, hồng khô, lựu… của Trung Quốc đều ế ẩm nên giá không tăng nổi.


Cũng theo công ty này, sản lượng hàng Trung Quốc nhập cảng về chợ nông sản ở Sài Gòn thấp kỷ lục, giảm 40% so với mùa Tết vừa qua. Tỉ lệ trái cây Trung Quốc cho mùa Tết Sài Gòn hồi năm rồi chiếm 10-20% thị phần, bán chạy như tôm tươi. Tuy nhiên, năm nay tỉ lệ này rớt xuống còn 7-8%.


Ðã ít hàng, trái cây Trung Quốc tồn kho cho đến giờ này vẫn còn rất lớn. Ðến những giờ khắc sát giao thừa, trái cây Trung Quốc các loại ở các chợ vẫn còn thừa mứa, ê hề.


Trong khi đó tại chợ Bình Tây, Sài Gòn, ít ai ngó mắt đến bánh mứt, kẹo Trung Quốc. Bà Ứng Thị Liên, ban quản lý chợ Bình Tây cho biết: “Khoảng 5 năm trước, tỉ lệ các loại bánh kẹo Trung Quốc ở chợ chúng tôi lên tới 60%. Nhưng Tết này, tỉ lệ này thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 10%.”


Trong khi đó tại một số siêu thị lớn ở Sài Gòn như Co-opmart, BigC,… hàng Việt Nam bày bán chiếm 90%, một tỉ lệ kỷ lục. Phó Tổng giám đốc Công ty Saigon Coop Nguyễn Thành Nhân cho biết, công ty ông cam kết không mua, bán thực phẩm “Made in China.”


Cũng theo ông này, Co-opmart không bán trái cây Trung Quốc từ hai năm trở lại đây và thay vào đó là trái cây nội địa, cùng với khoảng 10% nhập cảng từ Hoa Kỳ, New Zealand, Úc…


Ông Nhân còn khẳng định rằng siêu thị ông không bán gà thải Trung Quốc, Nam Hàn mặc dù loại gà này bán rất chạy ở một số nơi khác. Tuyên bố trên của ông Nhân chẳng khác lời chỉ trích nạn nhập lậu gà phế thải của Trung Quốc hiện còn đang tiếp tục. Tình trạng này cho thấy, người tiêu thụ Việt Nam đang tiếp tục tiêu thụ loại thực phẩm độc hại mà người Trung Quốc, Nam Hàn không dám dùng. (PL)

Ta về cho kịp độ Xuân sang

 


Ngô Nhân Dụng


 


Có một nhà báo Mỹ đang chịu búa rìu dư luận trên mạng Internet, vì một bài ông ta viết sau chuyến đi thăm Việt Nam. Joel Brinkley mở đầu bài báo trên mạng Chicago Tribune như thế này: “Bạn không cần phải ở Việt Nam lâu ngày mới thấy một điều bất bình thường.


Không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy những con sóc leo cây hay những con chuột bới đống rác. Không thấy ai dắt chó đi ngoài đường. Sự thật là, bạn không nhìn thấy con thú nào, sống hoang hay được người nuôi. Chúng đi đâu cả? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tại sao: Phần lớn đã bị ăn thịt.”


Joel Brinkley kể tiếp về thú vui ẩm thực của người Việt, đặc biệt là người ta ăn cả thịt chó lẫn thịt chuột. Ðó là ông chưa thấy họ ăn cả thịt rùa, ba ba, thịt rắn, thịt kỳ đà, thịt chim cút, ăn nhộng, ăn lòng lợn, gan gà, tiết canh vịt, ăn châu chấu, ăn rươi, ăn cả những con sâu “đoong” nằm trong cuống dừa. Nhiều người nghe nói tới những món đó chắc muốn hỏi có sách nấu nướng nào dạy không. Còn chàng du khách Brinkley thì nhận xét: “Người Việt thích ăn thịt, chắc ăn nhiều quá nên tính tình hung hăng hay gây sự (aggressive).”


Joel Brinkley có vẻ thích thú đã tìm thấy một định luật về “dinh dưỡng-xã hội-tâm lý-sinh lý học,” sau chuyến du lịch ba tuần! Một nhà báo (dù đã từng được giải Pulitzer), và một giáo sư dạy môn báo chí (dù dậy ở Ðại Học Stanford) cũng không nên công bố một định luật “đa khoa” (multidisciplinary) nhanh quá như vậy! Chẳng trách, một sinh viên người Mỹ viết: “May quá, ông này không dạy tôi!” Một người Mỹ khác than: “Brinkley làm xấu mặt cả giới làm báo!” Sonny ở California dùng các con số: “Về khuynh hướng hung hăng do ăn thịt gây ra thì tôi nghĩ ông đang nói về nước CHÚNG TA (nhấn mạnh trong nguyên văn), nước ông và nước tôi. Người Mỹ mỗi năm ăn trung bình 125 ký lô thịt, đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Luxembourg (136 kilos), so với người Việt ăn mỗi năm chỉ ăn 41 ký, đứng hàng thứ 90! Mà tôi chưa nghe nói nước Luxembourg đi đánh nhau với ai bao giờ cả!” Một độc giả khác, McElwee đã sống ở Việt Nam năm năm, cũng tự hỏi: “Không hiểu sao ông ta đi từ chỗ ghét những người ăn thịt chó và thịt chuột để liên hệ tới ý tưởng là ở Việt Nam thiên nhiên hoang dã không được bảo vệ?”


Sau khi đọc bao lời bình phẩm như trên (có cả một độc giả gốc Hàn Quốc tham dự), Joel Brinkley đã viết một bài ngắn tự phân trần. Ông nhận xét: “Người Việt Nam có vẻ rất nhậy cảm khi bị phê bình. Mà dân tộc nào chẳng vậy.” Ông nói rất chí lý, nhưng tưởng điều này ai cũng biết cả rồi. Vẫn bảo vệ định lý “ăn thịt sinh hung dữ,” ông so sánh người Việt với người Lào, Campuchia. Ông thấy dân chúng hai nước này thường chỉ ăn cơm, cho nên trẻ em nhỏ con hơn và không khôn lanh bằng trẻ Việt. Ông kết luận: “Có phải như vậy thì khi lớn lên chúng không hung hăng như người Việt Nam không? Tôi (Brinkley) tin như thế.”


Lại thêm một định luật đa khoa nữa. Ðộc giả có ai tin như thế hay không? Chắc ông Brinkley phải nghiên cứu lại xem Pol Pot và các đồng chí Khờ Me đỏ họ ăn cái gì! Một độc giả nói thẳng: “Bài trả lời của ông ta còn tệ hơn bài trước. Cứ theo lối ông ta nói về người Lào và người Campuchia thì chắc mình phải bắt các dân tộc này cứ tiếp tục nghèo và đói, để họ khỏi hung dữ…”


Trong bài trả lời, Brinkley cũng cho lên mạng một bức hình ông chụp ở Việt Nam, hình một bà đang ngồi ở chợ, trước mặt là mấy cái thau ngâm xác những con chuột trắng hếu: Ðó, trông ghê chưa? Nhưng nhiều người coi hình không thấy ghê. Cô Erica J. Peters, đã viết sách về thức ăn Việt Nam, nhận xét: “Bức hình của ông cho thấy những con vật này đã được làm sạch sẽ, giống như ở bất cứ một cửa hàng bán thịt nào!” Về chuyện giết chuột, một độc giả tên Quốc Tấn so sánh: “Ở Mỹ số chuột bị giết cao hơn ở Việt Nam gấp bội, họ gọi đó là Bảo vệ Mùa màng!”


Còn nhiều người phản đối ông Brinkley nữa, nhưng đọc bấy nhiêu lời cũng đủ. Một trong những “người Việt nhậy cảm” là cô Uyên Nguyễn, một sáng lập viên OneVietnam Network. Cô nói thẳng về bài báo: “Nó sỉ nhục. Nó đánh thẳng vào văn hóa của chúng tôi.”


Chắc cũng không cần quá nhậy cảm với một bài báo về du lịch. Một ký giả trang du lịch chỉ muốn viết mua vui, kiểu những người đi xa về thì hay nói; chắc không cố ý sỉ nhục ai hết. Tiếc là trong khi kể chuyện người viết không biết tự kiềm chế, lại đưa ra những định luật tổng quát nằm ngoài phạm vi chuyên môn của mình. Có thể tin lời Brinkley phân trần, ông ấy không hề có ý định nói xấu người Việt Nam. Ðúng kiểu người Việt Nam, tôi sẽ bảo ông: Thôi, xí xóa.


Tôi kể lại câu chuyện trên vì sau bài báo trên rất nhiều độc giả Mỹ xúm lại nói người Việt Nam rất tốt. Có người viết: “Người Việt, mặc dù họ ăn mấy món không hợp khẩu vị chúng ta, nhưng họ là một dân tộc rất dễ thương.” Tất nhiên rồi! Một người khác đã du lịch Việt Nam, viết: “Mấy năm trước tôi đi Việt Nam hai tuần… và ngạc nhiên thấy ngoài đường rất nhiều chó do người ta nuôi… Tôi chưa từng thấy dân tộc nào nồng hậu và hào phóng (warm and generous) bằng người Việt Nam. Có lần tôi đi dạo bằng xe đạp, khát nước quá, một người bán xăng đã chạy vào trong lấy ra chai nước của anh ta, cho tôi, và nhất định không nhận tiền.” Tất nhiên rồi! Người nước nào gặp người ngoại quốc cũng cư xử tốt hơn với người cùng nước họ! Những giống dân tử tế thì lại càng tốt hơn!


Mà chính người Việt, họ đâu có ngần ngại không tự kể tật xấu của mình? Nhà báo Từ Thức, ở Paris viết: “Tự hào dân tộc để một bên, phải nhìn nhận cái cảnh thịt chó, thịt chuột treo lủng lẳng trong tiệm ăn nó ghê rợn thiệt. Nhất là cái cảnh giết chó. Ngồi hào hứng nhậu, bên cạnh cái màn giết chó, cắt cổ con vật, lấy gậy đập đầu chó kêu thảm thiết. Khó kiếm chữ nào để diễn tả hơn chữ ‘man rợ.’” Và ông viết chúc Tết Quý Tỵ cho bạn bè thế này: “Chúc cho đất nước yêu quý của chúng ta đang nằm trong số 10 nước nghèo khổ nhất thế giới sẽ tiến lên, trở thành một trong 20 nước nghèo khổ nhất thế giới!”


Nhưng tại sao chúng ta thấy ghê rợn trước cảnh “thịt chó, thịt chuột treo lủng lẳng” mà lại không cảm thấy gì hết khi nhìn những cái đùi heo hun khói cũng treo lủng lẳng trong các tiệm ăn ở Paris (jambon) hay Madrid (jamón) nhỉ? Chắc khi nhìn những cái đùi tròn trĩnh thơm tho thì mình chỉ thèm thuồng nên quên cảnh con heo bị chọc tiết! Nhiều cái chợ, trên cái tủ lạnh đầy thịt bò đỏ tươi còn treo cái hình đầu bò đang cười toe toét. Làm như cô bò đang hân hoan “kính mời quý khách mua các món thịt đùi, món xì tếch, món sườn bò Ðại Hàn, món filet mignon,” để thưởng thức thịt chúng tôi! Mại vô! Loài người kể cũng hay thật! Không hiểu nếu những con sư tử, con cọp biết mở siêu thị thì chúng có treo thịt đùi người lủng lẳng hay không nhỉ?


Thật ra, nếu muốn tìm những cái xấu ở Việt Nam không phải chỉ có tật ăn thịt chuột đáng mang ra phê bình. Nếu như Joel Brinkley chủ tâm nói xấu, ông sẽ được nghe nhiều chuyện tệ hơn, tha hồ kể. Như chuyện một phụ nữ bị cướp mất nhà, đất, uất ức quá mà không làm gì được, bèn cởi hết quần áo để bày tỏ ý kiến. Tất nhiên, bà bị kết tội “lạm dụng quyền tự do ngôn luận,” một thứ quyền thực ra chỉ được được nhà nước cấp phát từng trường hợp, giống như “tem phiếu tự do!” Lại đến cảnh một bà mẹ phải tự đốt mình sau khi cả mẹ con bà bị đe dọa đuổi nhà, chỉ vì có một cô con gái dám “tự do ngôn luận” bằng cách đi biểu tình và làm blog phản đối… một nước láng giềng cướp mấy hòn đảo của nước mình!


Ðiều đáng xấu hổ không phải chỉ là chuyện một chế độ đàn áp người dân. Ðáng hổ thẹn nhất là phản ứng của người dân trước nỗi khổ cùng cực của hai phụ nữ trên. Họ nhìn chuyện đó là bình thường! Nếu muốn cho người Việt Nam xấu hổ, Joel Brinkley có thể kể chuyện nước ông để so sánh. Năm 1955 một phụ nữ da đen ở Montgomery, tiểu bang Alabama đã từ chối không đứng dậy nhường chỗ cho một người da trắng, theo lệnh ông tài xế xe buýt. Vụ bà bị đưa ra tòa sau đó gây ra cả một phong trào đòi dân quyền trên cả nước Mỹ trong hàng chục năm; dẫn tới những đạo luật dân quyền sau này. Khi từ trần năm 2005, bà Rosa Parks là người Mỹ thứ nhì, chỉ là dân thường mà đám tang được cử hành trong trụ sở Quốc Hội. Còn ở nước Việt Nam, bà Ðặng Thị Kim Liêng tự thiêu chết oan khốc như vậy mà báo, đài không dám loan tin, không dám bình luận. Và sau đó cô con gái bà vẫn bị tòa án bỏ tù. Chuyện mới xẩy ra năm tháng trước, mà người Việt Nam bây giờ hầu như đã quên rồi.


Nhiều người Việt đã nhận xét dân mình đánh mất cái thói quen biết hổ thẹn; cũng không còn cái khả năng biết nổi giận trước cái ác. Nhiều cá nhân vẫn nổi giận khi bị người khác đi xe lấn đường, cũng biết hổ thẹn khi mặc cái quần rách. Nhưng đối với những chuyện lớn thì không, đại đa số hoàn toàn lãnh cảm.


Chắc chúng ta phải nhìn nhau tự hỏi: Tại sao nước mình đến nỗi như vậy nhỉ? Cái gì gây ra tính lãnh cảm tập thể này? Ông bà mình ngày xưa có thờ ơ như thế hay không?


Không, nước mình vốn không tệ như thế! Tổ tiên mình đâu đến nỗi tệ như thế? Mình vẫn thường hãnh diện về lịch sử dân mình đấy chứ?


Một người từng tuyên bố hãnh diện làm dân Việt Nam là Ngô Thì Nhậm (1746-1803). Trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc dưới thời vua Quang Trung, lúc đang trong tỉnh Quảng Tây, Ngô Thì Nhậm viết bài thơ “Hoãn Nhĩ Ngâm” (Mỉm cười mà ngâm thơ) để chế nhạo những thành kiến sai lầm trong sách sử của người Trung Hoa. Ngô Thì Nhậm dành lời phê bình nặng nề nhất đối với thói phân biệt, coi dân Hoa Hạ hơn dân Man di. Ðể thuyết phục người Trung Hoa, và những người Việt hay sợ Trung Quốc quá, ông viện dẫn Chu Hy đời Tống, một thẩm quyền có uy tín trong Nho Giáo và văn hóa Trung Quốc. Chu Hy đã nhận xét, “Thịnh xưng tây nam phiên – Văn tự đa cao thủ – Tất hữu khai kỳ tiên – Bất độc quốc trung hữu.” (Ðáng khen các dân tộc miền Tây Nam – Có nhiều người giỏi chữ nghĩa – Tất họ đã khai hóa từ lâu – Ðâu phải chỉ Trung Quốc mới có tiến bộ). Dẫn ra những lời đó rồi, ngay câu sau, Ngô Thì Nhậm nói khi về nước ông sẽ bảo với bạn hữu rằng: “Hạnh tai sinh Nam bang!” May mắn thay, chúng ta sinh ở Nước Nam!


Bây giờ có bao nhiêu người Việt đang nghĩ như Ngô Thì Nhậm? Nếu người nào không nghĩ mình may mắn làm dân Việt là, thì chắc cũng phải ước mong con cháu sau này được thấy làm dân Việt là may mắn. Ngô Thì Nhậm đã nghĩ như thế; thì thế hệ sắp tới cũng phải có người, có lúc, sẽ cao hứng thốt lên: May mắn thay, sinh làm người Việt Nam!


Nghĩ đến tổ tiên, phải thấy đó là một bổn phận. Bổn phận trả lại cho nước Việt Nam niềm hãnh diện mà người xưa vẫn nói với nhau trong đám bạn bè: Hạnh tai, sinh Nam bang! Ðêm giao thừa năm nay, sẽ khấn khứa ông bà, xin nguyện sẽ cố gắng giúp các thế hệ sắp tới có thể nói như thế: May mắn thay, sinh làm người Việt Nam!


Năm nay chúng ta có thể bắt chước Tú Xương mà chúc cả nước ăn ở với nhau “Sao được cho ra cái giống người!” Sống làm sao cho ra con người có phẩm giá. Thực hành lời nguyện này cũng không khó lắm. Sống với nhau cho tử tế. Như vậy đã là một điều cho con cháu hãnh diện rồi. Ăn ở như thế nào thì gọi là tử tế? Sống công bằng, ngay thẳng, chắc cũng đủ. Như trong cuốn sách hướng dẫn di dân muốn nhập quốc tịch Australia, họ nhấn mạnh đến một quy tắc “a fair go!” Ở nước Úc hễ ai có khả năng và cố gắng làm việc là sẽ khá hơn, không cần phải có cha mẹ giầu hoặc quyền thế. Thực hiện quy tắc này, phải bàn chuyện cách tổ chức chính quyền, hệ thống giáo dục, tư pháp, luật lệ kinh tế, vân vân.


Nhưng cũng không phải chờ đợi thi hành các quy tắc lớn như vậy mới sống tử tế được. Cứ tử tế với nhau ngay trong đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với xóm giềng, ngay với những người qua đường, cũng đủ. Văn hóa thuần mỹ thể hiện trong đời sống hàng ngày, không cần hô khẩu hiệu. Trong cuốn sách chỉ dẫn về nhập tịch, chính phủ Anh quốc dặn dò các công dân mới một điều: “Nhớ giữ cho cái vườn nhà mình sạch sẽ đàng hoàng (không đầy rác hoặc cỏ dại); đến ngày đổ rác thì nhớ đem thùng rác hay túi rác ra đường, chỉ để ở chỗ dành riêng cho rác, và không đem ra quá sớm trước giờ ấn định.” Những chuyện nhỏ nhặt đó tạo nên những xã hội tử tế.


Người Việt Nam có thể sống tử tế với nhau, ngay bây giờ. Mỗi người cứ sống cho tử tế, rồi người khác sẽ theo. Khi người ta không tử tế, mình vẫn giữ tư cách con người tử tế. Ðó là đóng góp cho tương lai nước Việt Nam. Sẽ có ngày trẻ em Việt Nam được sống trong một đất nước an hòa, tự do, dân chủ, dù các em ăn thịt hay không ăn thịt. Trong vườn các em được nghe tiếng chim hót, như trong bài hát của Huy Tuấn: “Một ngày nắng rất hiền, nắng lung linh trong vườn, bông hoa đang cười thương thật thương!” Sẽ có ngày, nghề dạy học đủ nuôi sống gia đình nhà giáo. Các em đến trường không bao giờ quên cúi chào các thầy cô; các thầy cô đều mỉm cười. Tết đến, ra chợ lại nhớ cảnh xưa trong thơ Ðoàn Văn Cừ; cảnh trí khác nhưng niềm vui vẫn thế. Khi lớn khôn, có lúc các em sẽ thốt lên: May mắn thay, mình là người Việt Nam. Giống như Ngô Thì Nhậm hơn 200 năm trước.


Chúng ta đón mùa Xuân về với niềm tin tưởng là ngày đó không xa. Phục hồi một nếp sống thuần hậu, ngay thẳng, chánh trực; sống lại các giá trị đạo lý của Chu An, Nguyễn Ðình Chiểu; Phan Châu Trinh; chúng ta sẽ trở về trước bàn thờ, trong ngôi nhà cũ của tổ tiên. Ngày về sắp đến rồi. Cái gì tới chỗ cùng cực, sẽ phải thay đổi. Cả nước đang rạo rực chờ biến chuyển. Cả dân tộc đang trở về nhà, lòng náo nức như một thi sĩ sắp được về sau “Mười năm mặt sạm soi khe nước – Ta hóa thân thành vượn cổ sơ.” Trong lòng thi sĩ vẫn tràn ngập niềm vui:


Tiếng biển lời rừng nao nức giục


Ta về cho kịp độ xuân sang


(Ta Về, Tô Thùy Yên)

Dân Hà Nội đổ xô đi mua vàng nhẫn lì xì Tết


VIỆT NAM (NV) –
Sự khác biệt lạ lùng trên thị trường vàng giữa hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn đang xuất hiện trong những ngày giáp Tết.










Tiệm vàng ở Hà Nội tấp nập người mua. (Hình: VietNamNet)


Ở phía Bắc, người dân đổ xô đi mua vàng nhẫn; còn tại miền Nam, dân chúng… tỏ thái độ “lạnh tanh”.


VietNamNet cho biết, trong những ngày giáp Tết qua, dân Hà Nội ra vào tấp nập các tiệm vàng.


Vàng nhẫn bỗng dưng trở thành loại quà Tết đặc biệt mà người dân Hà Nội dùng để biếu người thân của mình, thay bánh kẹo, rượu trà và cả tiền mặt.


Tại phố Trần Nhân Tông, vỉa hè không còn chỗ đậu xe. Một cư dân quận Ðống Ða nói vừa mua một nhẫn vàng chừng một chỉ để làm quà Tết tặng bố mẹ, thay vì “lì xì” tiền mặt như mọi năm.


Không chỉ vậy, theo VietNamNet, người miền Bắc còn có phong tục “đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng,” cho nên rủ nhau mua vàng nhẫn làm của để dành lấy hên. Một cư dân khác ở quận Ba Ðình, Hà Nội cũng cho biết, đã gom tất cả số tiền dành dụm được cả năm, đến tiệm mua một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.


Người điều hành một tiệm vàng của công ty Bảo Tín-Minh Châu ở Hà Nội cho hay bán mỗi ngày trung bình 200 chiếc nhận đủ loại, từ 1 cho đến 5 chỉ, trong những ngày giáp Tết năm nay.


Trong khi đó tại Sài Gòn, không mấy khách mua lai vãng các tiệm vàng. Một chủ tiệm ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1 than: “Mấy năm trước, cứ sau mỗi lần nhận được tiền thưởng cuối năm thì các ông bà cán bộ, công tư chức kéo nhau đến tiệm mua vàng.” Theo bà, tiền thưởng cuối năm nay eo hẹp của phần lớn các công ty, đặc biệt là hệ thống ngân hàng, khiến thị trường vàng ảm đạm, ế ẩm.


Một số chủ tiệm tọa lạc tại khu kinh doanh vàng ở góc đường Lê Thánh Tôn-Phan Chu Trinh, cạnh chợ Bến Thành, quận 1, Sài Gòn chiều ngày 7 tháng 2 xác nhận rằng thói quen mua vàng nhẫn làm của đã không được tái lập. Tại khu vàng bạc chợ An Ðông, quận 5, nhiều tiệm đóng cửa nghỉ Tết sớm, theo nhiều người là một trạng thái “không bình thường”.


Ông Nguyễn Công Tường, cán bộ phòng kinh doanh công ty SJC cho biết: “Chưa bao giờ tiệm vàng ế ẩm như năm nay.” (P.L.)

Làm sao tin đảng CSVN thực sự muốn thay đổi?


Song Chi/Người Việt


 


Việc Luật Sư Lê Công Ðịnh được ra tù trước thời hạn là một trong những việc bất ngờ, hiếm hoi, từ phía nhà nước Việt Nam.










Việc Luật Sư Lê Công Ðịnh được trả tự do sớm hơn một năm là “bất ngờ và hiếm hoi.” (Hình: AFP/Getty Images)


Trước đó, Hà Nội cũng bất ngờ trục xuất Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, công dân Mỹ gốc Việt, đảng viên cao cấp của Việt Tân, về Hoa Kỳ, sau hơn 9 tháng giam giữ và một vài lần tuyên bố đưa ra xét xử rồi lại hoãn.


Cùng với việc blogger Lê Anh Hùng được trả về sau 10 ngày bị bắt cóc đưa vào trại tâm thần, đây có thể coi là những tin vui hiếm hoi trước khi kết thúc một năm có quá nhiều điều gây phẫn nộ trong nhân dân.


Quá nhiều u ám từ tình hình quốc phòng, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường cho đến việc gia tăng đàn áp tôn giáo, đàn áp những người bất đồng chính kiến…


Từ trước đến nay, nhà nước cộng sản VN vẫn bị xem là một trong vài chính quyền bảo thủ, cứng rắn, không khoan nhượng nhất, bất chấp dư luận thế giới nhất trong cách đối xử với người dân. Nhà nước VN cũng “nổi tiếng” với sự bất nhất giữa lời nói và việc làm.


Do vậy, một vài việc làm rất nhỏ như thả một hai tù nhân bất đồng chính kiến không làm cho người dân vội tin rằng đã có những chuyển biến tích cực nào đó từ phía họ.


Vẫn còn đó hàng trăm, ngàn tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, nhà hoạt động tôn giáo đang phải chịu cảnh tù đày khắc nghiệt với những bản án quá nặng nề, phi lý.


Những người bị bắt từ một hai thập niên gần đây dù sao cũng còn may mắn hơn các thế hệ tù nhân chính trị trước đó. Nhờ có Internet, các trang mạng xã hội, blog, báo chí độc lập trong và ngoài nước sẽ nhanh chóng đưa tin về những trường hợp bị bắt, hay bị bắt cóc, bị hành hạ, xúc phạm đến thân thể, nhân phẩm…


Cho dù sự lên tiếng của dư luận và sức ép của thế giới có thể cũng không làm cho Hà Nội chùn chân, nhưng chí ít, họ không thể lẳng lặng “xóa bỏ” cuộc đời của một con người một cách không dấu vết.


Biết bao nhiêu người trước kia phải chịu án tù đằng đẵng, thầm lặng trong hàng chục năm trời mà mãi gần đây, hoặc khi họ chết, chúng ta mới biết.


Như trường hợp cựu Ðại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu bị giam đến nay đã 37 năm, bệnh tật tàn phá cơ thể nặng nề.


Như hạ sĩ quan quân lực VNCH Trần Tư bị bắt từ năm 1993 trong bài viết “Xin đừng lãng quên người tù bất khuất, xuyên thế kỷ Trần Tư” của tác giả Nguyễn Thu Trâm.


Tù nhân Trương Văn Sương, trung úy quân lực VNCH, bị bắt từ năm 1984 vì tội “chống phá chính quyền cách mạng” đến tháng 7, 2010, thì được tạm tha một năm về nhà chữa bệnh vì sức khỏe quá yếu, sau đó lại bị đưa vào tù và chết chỉ 25 ngày sau. Tổng cộng cả thời gian đi học tập cải tạo trước đó, ông đã ở tù 33, 34 năm.


Tù nhân Nguyễn Văn Trại, bị kết án 15 năm, chết trước khi mãn hạn tù vài tháng.


Tù nhân Trần Văn Thiêng, sĩ quan lực lượng cảnh sát đặc biệt VNCH, bị tù vì tội “viết tài liệu chống phá cách mạng,” 26 năm mới được ra, Ðại úy Nguyễn Anh Hảo 3 lần bị bắt tổng cộng 23 năm tù…


Khi họ được thả về hoặc chết, thế giới mới biết được cuộc sống tù đày vô cùng khắc nghiệt, vô nhân đạo trong các trại giam lớn nhỏ khắp nước của chế độ cộng sản ở VN. Và mới được biết còn rất nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác vẫn đang phải thi hành án, bao nhiêu người khác phải chết lặng lẽ cô đơn.


Nếu thật sự chuyển biến, điều tối thiểu đầu tiên mà nhà nước cộng sản phải làm là thả dần dần đến hết, tất cả tù nhân chính trị hiện còn đang trong tù, nhất là những người tù trên 10, 15 năm, sức khỏe cạn kiệt.


Một chế độ luôn luôn nuôi dưỡng trong lòng mối thù dai và trả thù hết sức nặng nề đối với những người không cùng quan điểm chính trị, không tán thành sự lãnh đạo của mình.


Một nhà cầm quyền đã gây ra quá nhiều vết thương thù hận, chia rẽ giữa những kẻ chiến thắng và phe bị cho là bại trận, nhưng lại không hề có được một cử chỉ nhân đạo, thiện chí nào đối với tù nhân chính trị, thương phế binh, gia đình tử sĩ chế độ miền Nam cho đến những nấm mồ bị bỏ hoang phế trong nghĩa trang quân đội VNCH… Thì làm sao có thể tin họ thực sự muốn thay đổi?


Từ những sự kiện, sự việc có liên quan đến cuộc chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm mà nhà cầm quyền vẫn không tỏ ra muốn chấp nhận sự thật, có tinh thần hòa hợp hòa giải hay chí ít, tôn trọng “đối phương.” Thay vì vẫn tiếp tục kỷ niệm tưng bừng những ngày lễ 30 Tháng Tư, tiếp tục làm phim dối trá về sự kiện Tết Mậu Thân 1968, không công nhận những người lính VNCH đã ngã xuống trong trận hải chiến Hoàng Sa cũng là liệt sĩ, v.v…


Cho đến cách hành xử đối với những sự việc đang xảy ra trong xã hội ngày hôm nay.


Nếu thực sự chuyển biến, nhà nước VN phải chấp nhận sửa đổi Hiến Pháp thực sự trở thành một bản Hiến Pháp tiến bộ của một nước dân chủ, chấp nhận đa nguyên đa đảng, chấp nhận thể chế tam quyền phân lập, cộng thêm sự tồn tại độc lập của báo chí truyền thông, của những tổ chức dân sự.


Thay đổi ngay những vấn nạn lớn nhất mà cũng là “tử huyệt” của chế độ như sửa đổi luật đất đai cho phép người dân được sở hữu thực sự mảnh đất của mình, xóa bỏ vai trò chủ đạo của các tập đoàn kinh tế nhà nước, kinh tế quốc doanh v.v. và v.v.


Nhìn lại hơn 70 năm độc quyền lãnh đạo, đảng và nhà nước cộng sản VN không chỉ gây ra quá nhiều thiệt hại cho đất nước, dân tộc về mọi mặt mà chính họ, bây giờ cũng đang hết sức bế tắc.


Những người lãnh đạo cao nhất lâu nay từng nhiều lần phải lên tiếng thừa nhận đảng cộng sản đang bị thoái hóa, biến chất nghiêm trọng mà bao nhiêu cuộc chỉnh đốn cũng không đem lại kết quả gì.


Ða số đảng viên không còn niềm tin vào lý tưởng, vào sự lãnh đạo của đảng mà chỉ gắn bó với chế độ vì quyền lợi cá nhân. Nội bộ bị phân hóa, chia rẽ sâu sắc, người tài giỏi bị thui chột, không có điều kiện tiến thân nên sau nhiều năm dài, trong bộ máy của đảng và nhà nước chỉ toàn là những kẻ bất tài, cơ hội, thủ đoạn, không có cả năng lực lẫn cái tâm cái tầm. Ðảng bị nhân dân oán hận, xa lánh.


Nhìn ra thế giới thì chả có ai là bạn, là đồng minh chiến lược, cũng chẳng được các nước dân chủ tiến bộ có thiện cảm do “thành tích” tệ hại về nhân quyền, đàn áp tự do dân chủ cũng như sự kém cỏi trong điều hành quản lý đất nước.


Ngay cả các nước cộng sản “anh em, đồng chí” ít ỏi còn lại cũng chẳng mặn mà gì. Sinh nhật đảng 3 tháng 2, 2013 vừa qua chỉ có… Ban chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ðảng Nhân dân Campuchia gửi điện chúc mừng, còn Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Hàn đều… lơ! “Trung Quốc không những không gửi điện mừng, mà ngày 4 tháng 2, trang Hoàn Cầu Thời Báo có bài trích báo tiếng Anh có ý chê rằng lễ kỷ niệm sinh nhật Ðảng tại Việt Nam không còn tính thời sự.” (“Vắng lời chúc mừng sinh nhật đảng ở VN? – BBC).


Ðó là chưa kể cái thòng lọng của thế lực bành trướng Trung Quốc cứ ngày càng khép chặt trên biển, sự lộng hành lấn lướt ngày càng tăng cộng với những chính sách ngấm ngầm phá hoại từ kinh tế đến chính trị, xã hội… của nhà cầm quyền TQ trước nước láng giềng bạc nhược.


Chưa bao giờ đảng cộng sản VN ở trong tình trạng khó khăn, bế tắc, cô đơn đến vậy.


Nhưng liệu họ đã nhìn ra điều đó chưa?


Hãy thử nhìn qua những gì chính quyền Miến Ðiện của Tổng Thống Thein Sein đã làm chỉ trong vòng hai năm qua, đã khiến thế giới thật sự tin rằng họ muốn thay đổi. Còn nhà nước VN thì từ người dân trong nước cho đến các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới, đã quá mất lòng tin cũng như đã quá thuộc “bài” của họ. Cứ khi nào cần thương lượng một điều gì đó với Hoa Kỳ, với thế giới thì lại đem tự do, sinh mạng của một vài tù nhân chính trị ra đổi chác.


Nhân dân chẳng khác nào những con cá nằm trong rọ, muốn bắt, muốn đưa vào trại tâm thần lúc nào là bắt, muốn thả lúc nào là thả, nhưng luôn luôn có mục đích cả. Hoàn toàn không có gì đáng tự hào cho một chính quyền khi phải dùng đến kế hạ sách nhất, là sử dụng nhân dân như những con tin của mình.

Khu Rừng Lau (Kỳ 68)


Chương II


 


Ý thức về nốt nhạc


 


I


 


Từ sau ngày Miên tiễn anh sang bên kia bờ sông Ðáy đã có những chuyện gì xảy ra cho Hiển?


Có khá nhiều chuyện! Thời gian thì ít mà không gian di chuyển thì nhiều, tình tiết cũng lắm khiến sau này khi kể lại cho Miên nghe, một đầu óc toán học minh mẫn như Hiển đôi khi cũng cảm thấy lúng túng.


Ðể câu chuyện có được thứ tự thời gian và nhất là để so sánh sự quyết định giã từ kháng chiến của ba người – Hiển, Kha, Miên – chúng ta cần biết ngay những gì đã xảy ra cho Hiển từ ngày chàng qua bờ sông Ðáy. Khởi đầu là sự ý thức của chàng về một nốt nhạc.


Qua sông Ðáy, vượt ngọn Tam Ðảo, sang Thái Nguyên, ở đây Hiển nhập đơn vị sang Tàu theo học Lục quân khóa Tám địa điểm ở Phụng Minh Thôn cách Côn Minh ba mươi sáu cây số về phía Tây Nam. Vừa tới nơi, cấp trên cho Hiển hay chàng được cử đi Nga học về bộ phận nặng quốc phòng: trọng pháo, xe tăng cùng các loại cơ giới khác. Nguyên vì trước đây một năm đã có một trung đoàn bộ binh dời mặt trận Nam Ðịnh sang bên này sửa soạn chịu huấn luyện thành trung đoàn trọng pháo đầu tiên, linh hồn của chiến thắng Ðiện Biên Phủ sau này, Hiển được cấp tốc cử sang Nga học để có uy tín chỉ huy trung đoàn đó. Cùng đi với Hiển có hai anh hùng quân đội, một nam một nữ sang dự hội nghị các chiến sĩ giải phóng Ðông Nam Á. Cả ba lên xe hỏa đi Bắc Kinh rồi lên phi cơ đi Mạc Tư Khoa.


Kèm theo ba người, Bắc Kinh đặc biệt cử một chính trị viên tư tưởng rất vững. Tới Mạc Tư Khoa, trong số ủy ban tiếp đón có người thông ngôn tiếng Việt, có người thông ngôn tiếng Tàu. Họ đều đã tốt nghiệp ở trường Ðông Phương Ngữ Học ra. Ðặc biệt nội dung bài diễn văn đọc trong buổi họp mặt đầu tiên, đồng chí trưởng ban tiếp đón người Nga có kể rành mạch tiểu sử cùng chiến công của từng người. Hiển hiểu điều đó là thái độ chính trị cần thiết nhưng hai nam nữ đồng chí anh hùng quân đội là những người nông dân chất phác thì cảm động đến ngẩn ngơ, đến run cả người. Rồi tuần tự, ba người được đưa tới thăm một nông trường kiểu mẫu, tới thăm xưởng máy Staline sản xuất nông cụ; tới thăm trường đại học Lénine đương xây cất dở chiếm trọn một khu đồi; các đường ngang dọc trong khu đại học này tính tới hàng trăm cây số; vào thư viện chỉ cần viết giấy bấm nút là sách tự động đến tay. Buổi đi thăm xe điện ngầm, ba người được thấy tại từng ga một bản đồ ánh sáng ghi chú những nơi lên xuống; xe chạy vun vút, hai bên đường hầm là cả một viện bảo tàng mênh mông những công trình điêu khắc; mỗi quãng đường là một kiểu kiến trúc tượng trưng cho một giai đoạn tiến hóa của nhân loại.


Lòng thán phục của hai đồng chí anh hùng quân đội thuộc thành phần nông dân thuần túy lên tới mức bộc lộ hẳn nhiệt tình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thiên đường Nga Xô. Riêng Hiển, chàng thấy ngao ngán và lòng tự ái như bị xúc phạm mạnh. Mấy năm trước đây xông pha tiền tuyến, công phá hết đồn này sang đồn khác, trưởng thành cùng quân đội trong chiến đấu mưu cơ trong tổ chức Hiển đã xóa được trong ký ức hình ảnh tượng trưng cho nhục vong quốc; người thanh niên Việt chạy trước cô đầm trước rạp Eden; giờ đây Hiển khao khát muốn sớm đuổi kịp các cường quốc về kỹ thuật nhưng làm sao mà đuổi kịp họ về kỹ thuật trong tình trạng chinh chiến của nước nhà ngày nay?


Chàng không muốn cam nhận mình chỉ là đại diện một tiểu nhược quốc đến thăm để chiêm ngưỡng, thán phục kỹ thuật của nước đàn anh vĩ đại. Chàng thấy lúc nào nước Việt cũng có thể bình đẳng với bất cứ cường quốc nào về phương diện tinh thần. Trong khi chờ đợi đất nước thanh bình để có thể đuổi kịp nước ngoài về kỹ thuật, chàng muốn những đức tính tinh thần của dân tộc phải được triệt để bổ sung và phát triển ngõ hầu người mình vẫn có thể ngang nhiên nhìn mọi tiến bộ kỹ thuật bên ngoài mà không mảy may tự ti mặc cảm.


Một tiểu nhược quốc chỉ có thể tự trọng hiên ngang, giữ được bình thản mà tiến khi biết tin, biết quý, biết tận tâm tận lực phát triển đức tính tinh thần của dân tộc mình. Không biết tới điều đó thì cho đến vạn kiếp người dân nhược tiểu chỉ là thứ tốt biên nhỏ mọn trên bàn cờ quốc tế. Hiển nghiến răng và mím chặt môi phóng ra một ý nghĩ thầm lặng nhưng đanh thép: Nước Việt Nam quyết không chịu làm con tốt biên cho bất cứ một cường quốc nào, người Việt Nam quyết không chịu làm một thức “cóc vái giời,” nước Việt Nam phải là một nốt nhạc có ý thức trong bản hợp tấu của nhân loại.

Khu Rừng Lau (Kỳ 67)


Rồi Hiển rút trong ba lô ra thẻ hương và bao diêm. Rõ ràng chàng đã có ý sửa soạn từ trước.


Khói hương bốc lên mỏng mảnh và âm thầm.


Ba người tiếp tục theo đường lên núi, Miên còn ngoái cổ ngắm lại làn khói hương trên mộ cha mẹ một lần nữa như để vĩnh viễn chụp lấy vào tâm tưởng mình. Lát sau cả ba đã tới đỉnh, đúng khoảng trước đây Miên thường leo lên để ngắm vạn vật xuất hiện dưới tia nắng đầu tiên của vừng đông hay dưới ánh nắng hấp hối của chiều tà.


Thốt nhiên Miên quay phắt lại:


– Hãy dừng lại anh, cho em nghỉ một chút thôi, đi một mạch lên đỉnh núi em mệt!


Sự thực Miên không mệt. Nàng nhìn thẳng về phía núi xa, nơi trước đây có khoảng lay động màu xanh cẩm thạch. Màu xanh cẩm thạch không còn, nhưng vẻ dạt dào uyển chuyển vẫn như xưa.


Miên hỏi Hiển:


– Sao màu xanh cẩm thạch của khu rừng lau trên núi Sáng nay lại thấp thoáng chuyển sang màu tím hoa cà hở anh?


Tuy còn giữ nguyên vẻ vội vã, Hiển cũng đứng lại để thở, nhìn về phía khu rừng lau và suy nghĩ về câu hỏi của Miên.


– Bây giờ đương mùa hoa lau cô ạ – “anh chàng” vừa ngồi xuống vừa nhìn thẳng về khu rừng lau vừa trả lời, hoa lau màu tím phớt, đúng như thế kia đó.


Rồi anh chàng quay lại, không nhìn Miên (Miên cũng không muốn anh ta nhìn mình, nàng sợ!) nhưng nhìn ngón tay út của nàng, ngón tay có đeo chiếc nhẫn saphir màu đỏ. Anh chàng hơi nghiêng đầu chú ý ngắm, thành thử trông anh bỗng ngộ nghĩnh như con chim khuyên sắp mổ hạt thóc. Khi anh nhìn về phía cũ – phía khu rừng lau xa – đôi mắt anh chăm chú, đôi lông mày hơi nhíu, răng bậm lấy môi dưới suy nghĩ, vẻ mặt dịu hẳn xuống. Miên yên lòng kín đáo theo dõi. Sự khám phá ra “thủ phạm” lời nói đùa “nàng tiên đi dưới trăng” cộng thêm sự hiểu biết về hoa lau của chính kẻ đó càng khiến Miên muốn tò mò quan sát anh chàng kỹ hơn. Kỳ dị thay Miên nhận thấy đặc biệt khuôn mặt trái xoan của anh chàng có ánh vẻ lãng mạn của màu tím hoa lau. Anh chàng bỗng cất tiếng ngâm hai câu lục bát, lúc đó anh như chẳng thèm biết có ai quanh mình, nội dung hai câu thơ ngẫu hứng đó có nhắc đến màu tím hoa lau:


Tình ta thức trắng tinh cầu


Hồn ta tím ngát một màu hoa lau.


Giọng ngâm đắm đuối của anh tỏa ra man mác cùng gió và nắng, giọng ngâm như biến thành mũi tên êm ái, tim Miên bị thương trong vắng lặng. Tiếng ngâm dứt, âm thanh còn vang vang, anh chàng bỗng quay sang trao đổi một vài ý kiến với Hiển. Miên biết thêm tên anh chàng là Kha. Khi trao đổi ý kiến, đôi mắt anh chàng hoặc chiếu thẳng vào người đối thoại hoặc chiếu thẳng vào khoảng không nhưng bao giờ cũng man mác sinh lực, đượm tính chất siêu hình, khoáy sâu vào bản thể sự vật vào hồn người. Khi phát biểu xong ý kiến đôi môi anh thường mím lại nhưng hơi rung động như cánh bướm còn đập nhẹ khi vừa đậu vững trên hoa, vì vậy lời nói của anh tuy có vẻ cương quyết nhưng vẫn đượm chút duyên tinh nghịch. Miên nhắm mắt ôn lại trong trí lời ngâm của anh chàng đồng thời nàng cũng thấy xuất hiện khuôn mặt trái xoan ấy, lời nói đôi môi hơi rung động ấy, cái nhìn man mác sinh lực siêu hình ấy… tất cả tổng hợp lại toát ra một sức mạnh man rợ. Sức mạnh man rợ đó thuộc tinh thần thuần túy nên có làm điên đảo đối phương – (Miên quên rằng đối phương đấy chính là nàng) – nhưng là thứ điên đảo gây kỳ thú, chứ chẳng hề gây lo âu, dằn vặt.


– Xuống núi thôi!


Hiển nói qua tiếng thở phào làm Miên giật mình, mở choàng mắt ngẩng lên bất chợt anh chàng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn saphir ở ngón út của nàng, dường như chiếc nhẫn saphir có gợi lên trong tâm tưởng anh một kỷ niệm, một thắc mắc nào. Miên không hiểu anh chàng ngắm nhẫn saphir (và cũng là ngắm nàng vào lúc nhắm mắt) như thế đã bao lâu.


Miên sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi:


– Anh Kha có quen anh bạn nào tên là Tân không nhỉ?


Ðôi mắt Kha chiếu thẳng vào đôi mắt nàng suy nghĩ một giây rồi gật đầu lia lịa:


– Có, có, tôi gặp Tân ở đồn điền Lợi Ký và chia tay ở bờ sông Hồng!


– Thôi đúng là anh Tân ấy rồi.


Miên thốt, không giấu được vẻ vui mừng:


– Tôi gặp anh Tân ở một đơn vị hậu cần quân y cách đây ngót hai năm…


– Phải, Tân học quân y – Kha nói – dạo đó Tân rủ tôi học Thuốc mà.


Miên mỉm cười, nàng còn nhớ lời Tân kể chính Kha rủ Tân học thuốc rồi bỏ rơi câu chuyện đi biệt tích phương nào. Nàng hỏi giọng tính nghịch:


– Anh Tân rủ anh hay chính anh rủ anh Tân?


Ðáp câu hỏi nhiễm vẻ riễu cợt của Miên, Kha đáp lại thực thà:


– Tôi không nhớ rõ tôi rủ Tân hay Tân rủ tôi nữa.


Nhưng Miên không chú ý đến lời Kha đáp, nàng cúi nhìn chính bàn tay của nàng đương vân vê một lá cỏ, nàng nhớ lại câu người xưa thường nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Nàng bỗng thấy cuộc đời đáng sống và rất dễ thở, hầu như càng chịu nhiều đau khổ hạnh phúc càng trong sáng, trong sáng đến thành muốn yêu… đau khổ!


– Ði ngay thôi chứ cô Miên? Chính Kha nhắc nàng.


– Vâng đi! Miên vừa đứng dậy vừa đáp.


Kha né mình nhường lối cho nàng đi và chàng vẫn đi sau cùng.

Khu Rừng Lau (Kỳ 66)


Tới Hạc Thủy, rồi tới cổng nhà bà Quản có hai người du kích đứng canh. Hiển và Miên tiến lại.


Theo nguyên tắc ai tới thăm địa chủ thì lúc vào cũng như lúc ra đều bị khám. Sự thực cũng rất ít người dám đến thăm. Anh du kích xã biết Hiển thuộc cấp chỉ huy quân đội, lại thấy anh có anh chàng ngồi coi “ba lô” đằng xa, anh vội mở cửa ngay cho Hiển và Miên vào.


Bà Quản đã gần lòa hẳn. Bà gầy như chiếc que, lưng còng nữa. Bà ngồi thu hình vào một góc nhà nghe ngóng vì bà biết có bước chân người lạ tiến vào.


– Lạy bà ạ!


– Ấy chết tôi không dám, ai đấy?


– Con đây, con là Hiển.


– Và con là Miên nữa.


Bà Quản thoáng vẻ vui nhưng bà kiềm chế được ngay. Bà cất tiếng nói khẽ:


– Hiển, Miên các con đấy ư?


Hai tiếng “các con” thốt ra ở miệng bà khi ấy làm Miên se lòng, rõ ra là lời nói của người thèm được ban phát tình cảm và ao ước được nhận tình cảm.


Hiển nói rất ngắn và gọn:


– Chúng con biết là bà bị đem ra kiểm thảo trước để uy hiếp tinh thần cụ cử Hứa còn chôn giấu của cải. Trong một địa phương người ta chỉ cần trừng trị nặng một người thôi!


Bà Quản biết ý Hiển muốn nói người ra đấu trường sau này để lãnh án tử hình là cụ cử Hứa.


Hiển tiếp:


– Chúng con đến thăm bà, biếu bà lọ thuốc sốt rét có chừng hai chục viên ký ninh vàng và một số tiền nhỏ.


Hiển khẽ cúi xuống lanh lẹ ấn những thứ đó xuống dưới chiếu chỗ bà Quản ngồi, trong khi Miên hỏi nhỏ:


– Thưa bà anh Tài con không về?


Bà Quản thở dài:


– Trông mong gì ở nó hở cô?


– Chị Nẵng, chị Nhơn ra sao? Vẫn lời Miên hỏi.


– Chúng nó cũng đứt từng khúc ruột nhưng chẳng dám làm gì…


Hiển nói:


– Thôi chuyến này chúng con đi công tác hơi xa, chúng con đến chào bà. Bà yên lòng, rồi mọi việc ổn thỏa. Ngộ Tết chúng con không về kịp, bà trông nom hai phần mộ giúp chúng con.


Miên không sao cất lời chào bà Quản được nữa vì nàng thấy bà Quản chợt gục đầu lên gối, hai vai gầy rung động.


Bà Quản khóc, trong thâm tâm bà vừa đau khổ vừa sung sướng, đau khổ vì hoàn cảnh của bà, sung sướng vì bà cảm thấy rõ trên đời không bao giờ thiếu những người tốt. Tấm lòng vàng như mạch nước mát rượi không biết tự đâu chảy đến thấm qua khe đá chảy mãi, chảy mãi không bao giờ ngừng không bao giờ hết.


Cuộc đến thăm chỉ lâu chừng ba phút. Dáng đi hiên ngang của Hiển làm hai người du kích xã không chút nghi ngờ gì cả và Miên đã hiểu anh sắp đưa mình đi đâu. Lần này đến chỗ để ba lô, Miên có dịp chú ý nhiều hơn đến “anh chàng.” Ðó là một chàng thanh niên trạc tuổi Hiển, khuôn mặt đăm chiêu kín đáo như cố giữ không cho thoát lộ tình cảm, như luôn luôn đượm chút nghi kỵ. Nhưng khi anh chàng ngẩng lên nhìn thẳng về phía Miên… chạm phải đôi mắt ấy Miên có cảm giác rờn rợn, vừa lạ lùng vừa êm ái. Miên lại đi sát bên Hiển, để mặc anh chàng đi sau cùng.


– Cô hiểu rồi chứ? Hiển hỏi.


– Em hiểu – Miên đáp – Thực em không ngờ, em sung sướng quá!


Ra tới đầu làng Hạc Thủy, cùng trên đường đi, Hiển dẫn đầu rẽ sang bên phải theo đường bạc ruộng khu thung lũng đi lên dần tới mộ cha mẹ.


Không khí xung quanh vắng lặng, hoang vu, Hiển cúi xuống dùng hai tay lực lưỡng nhổ cây mua hao tím trên mộ mẹ. Miên chạy tới thửa ruộng mới cấy gần đấy, lễ mễ khiêng lại tảng đất lớn đắp lên khoảng hoắm của cây mua vừa bị nhổ bật rễ.


Hiển nói:


– Cũng may anh em mình đã cho xây gạch quanh một từ mấy năm trước.

Quán Cá Mỹ Vân


Vui đón Xuân và chuẩn bị Mùa Chay năm 2013!


 


Cá Nướng Da Giòn $9.99


Vào mỗi Thứ Năm trong Tháng Hai năm 2013


Bắt đầu từ (12:00 PM-3PM) Khi ăn tại chỗ (Dine-In Only)


 


Bài và hình: DanHuynh/Người Việt


 


Ðã trên hai năm phục vụ cộng đồng, tên tuổi của Quán Cá Mỹ Vân trên lầu 2 trong siêu thị và thương xá Saigon, 10131 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843, ai cũng biết món cá nướng da giòn danh tiếng ở đây đã được khắp nơi ngợi khen là một món ăn ngon tuyệt hảo, quán ăn sạch sẽ, phục vụ và tiếp đãi ân cần và điều đặc biệt nhất là giá cả rất bình dân.










Quán cá Mỹ Vân trong những ngày giáp Tết.


Năm mới Tết đến, hòa với niềm vui Xuân cùng bà con cộng đồng, quán cá Mỹ Vân có nhiều chương trình vui Xuân thật đặc biệt hấp dẫn và chuẩn bị bước vào Mùa Chay Thánh của Giáo Hội Công Giáo và các tín đồ theo Thiên Chúa Giáo sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Tư Lễ Tro (tức Mồng 4 Tết) này.


Anh Kevin Bùi, chủ nhân của quán cá Mỹ Vân đã vui vẻ cho biết:


“Chúng tôi chuẩn bị đón Tết và chuẩn bị cho Mùa Chay vào Tháng Hai, bắt đầu từ Thứ Tư tuần này. Ðiểm đặc biệt của chúng tôi là món cá nướng da giòn chỉ với giá $16.99 một con. Ðặc biệt vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều chúng tôi có chương trình “Happy Hours” món cá nướng chỉ có giá $9.99 một con.


Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của quý đồng hương đã dành cho quán cá Mỹ Vân trong suốt thời gian qua. Ðây cũng là dịp để chúng tôi được cảm tạ quý vị trong những ngày Xuân và đón Mùa Chay sắp tới. Ðược hân hạnh phục vụ một món ăn ngon cho quý khách đó cũng là lời chúc Xuân của chúng tôi đến với quý khách và gia đình. Chỉ mới truyền miệng với nhau mà ngày hôm nay dù chỉ mới 27 Tết, quán cá Mỹ Vân của chúng tôi đã đầy kín thực khách…”









Anh Kevin Bùi, chủ nhân của quán cá Mỹ Vân mời quý khách thưởng thức món cá nướng da giòn “danh bất hư truyền” của mình.


Thật vậy với trên 20 bàn hôm nay, cũng đúng vào ngày Thứ Năm, giờ “Happy Hours” cũng khó khăn để tìm được một bàn trống cho gia đình, chắc chắn phải chờ đợi mới có bàn. Nhân dịp này chúng tôi có dịp phỏng vấn một số thực khách đến thưởng thức món cá nướng da giòn ở đây.


Anh chị Long Võ, cư dân ở Texas vừa về Little Saigon ăn Tết, cho biết: “Trước đây ở Texas cũng có nhà hàng cá nương da giòn như ở đây nhưng nói thật, không thể nào ngon bằng. Tuy là lần đầu tiên tôi và bà xã đến quán cá Mỹ Vân chưa ăn đã thấy ngon vì điều đầu tiên là gặp từ ông chủ đến nhân viên phục vụ, ai cũng vui vẻ. Kế đến là cách trưng bày món ăn thật hấp dẫn. Tôi là người kén ăn nhưng khi thưởng thức món cá ở đây thì thấy quá ngon. Hồi sáng nay tôi chưa ăn sáng nhưng khi đến đây kêu một con cá nướng da giòn mà tôi và bà xã ăn không hết. Ngon và nhiều quá, giá cả thật rẻ và cung cách phục vụ thoải mái, tôi rất hài lòng.”


Chị Nga Nguyễn, cư dân thành phố Westminster cũng vui vẻ cho biết: “Tôi và gia đình thường xuyên đến đây, gần như hàng tuần, món cá da giòn ở đây ăn rất ngon, tôi thích cách phục vụ ở đây, ai cũng vui vẻ, ngoài món cá nướng, những món khác ở đây cũng rất ngon, giá cả thì lại rẻ.”










Gia đình anh Tùng Nguyễn đang thưởng thức món cá nướng da giòn.


Anh Tùng Nguyễn và gia đình, cư dân thành phố Garden Grove đến với quán cá Mỹ Vân lần đầu tiên trong giờ “Happy Hours,” anh cho biết: “Ở đây tôi rất hài long về cách phục vụ, tiếp đãi nồng hậu. Tôi đã ăn ở nhiều nơi nhưng tôi thấy món cá nướng ở đây thật đặc biệt là thơm ngon và nướng không tanh, rau thật nhiều và nước chấm thì ngon đặc biệt. Gia đình tôi 4 người kêu hai con ăn thoải mái với giá thật rẻ, được ăn ngon và rẻ không còn gì bằng!”


Bác Hồng Huỳnh, cư dân thành phố Santa Ana vui vẻ trả lời thật gọn: “Món cá nướng ở đây ngon và rẻ, rau thì nhiều ăn thoải mái… Ngon lắm!”










Anh chị Long Võ, lần đầu tiên đến quán cá Mỹ Vân nhưng thật hài lòng về món cá nướng và cung cách phục vụ ở đây.


Không chỉ riêng món cá nướng da giòn của Mỹ Vân mà còn có những món ăn cá khác thật hấp dẫn. Ăn món cá nướng ngon mà không nói đến giải khát cũng là thiếu sót lớn. Danh sách những thức uống giải khát ở đây không thiếu món gì, nhưng có bốn loại thức uống số một của Mỹ Vân mà khi đến đây ai phải thưởng thức là: Nước chanh dâu tây, tắc mật ong, mủ trôm và trà Thái. Thật không chê vào đâu!










Món cá nướng da giòn số 1 của Mỹ Vân


Hầu hết 100% thực khách hôm nay đều ngợi khen món cá nướng da giòn và thức uống của quán cá Mỹ Vân. Ai cũng vui và hài lòng khi được chúng tôi đến xin phép phỏng vấn. Cảm tưởng vui đón Xuân và chuẩn bị đón Mùa Chay trong những ngày Tết thật rộn ràng. Chắc chắn không có gì bằng trong những ngày Tết và trong Mùa Chay năm nay đưa gia đình đến quán cá Mỹ Vân để thưởng thức món cá nướng da giòn tuyệt hảo ở đây.










Hai món giải khát trà thái và mủ trôm thơm ngon.


Quán cá Mỹ Vân hân hạnh và mong được đón tiếp quý khách và thân hữu vào dịp Tết Quý Tỵ!


Quán cá Mỹ Vân nằm ở trên lầu 2 của Siêu Thị Thương Xá Saigon, trong khu Bò 7 Món Ánh Hồng. Ðịa chỉ: 10131 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843.


Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại (714) 922-9000.





Quán cá Mỹ Vân


10131 Westminster Ave.,


Garden Grove, CA 92843.


(Lầu 2 của Siêu Thị Thương Xá Saigon, trong khu Bò 7 Món Ánh Hồng)


Ðiện thoại: (714) 922-9000.







Tel Aviv mở triển lãm ‘Van Gogh Alive’


TEL AVIV, Israel –
Thành phố Tel Aviv, Israel, vừa khai mạc triển lãm “Van Gogh Alive,” trưng bày hơn 3,000 tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh, người Hòa Lan.



Những bức tranh này được thu nhỏ và ghép lại thành những bức tranh lớn để người xem có thể thưởng thức từng chi tiết. Trong hình, một người đàn ông và một phụ nữ thưởng ngoạn một bức tranh thể hiện khuôn mặt danh họa van Gogh. (Hình: Uriel Sinai/Getty Images)

LŨỚT TIN

Việt Nam


 



  • Cuộc sống của hàng chục ngàn người dân thành phố Buôn Ma Thuột và lân cận bị đảo lộn và điêu đứng vì thiếu nước sinh hoạt ngay trong dịp Tết.

 



  • Tờ $2 có số seri là những con “số đẹp” trong những ngày Tết ở Việt Nam được bán với giá từ 300 đến 500 ngàn đồng, có tờ lên đến 3 triệu đồng ($150).

 



  • Sau khi cãi nhau, một ông chồng ở huyện Củ Chi, Sài Gòn, tưới xăng vào người vợ rồi bật bếp gas cho lửa bùng lên khiến cả hai bị phỏng nặng.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cảnh sát viên David Lloyd Cass, 38 tuổi, làm việc trong nhà tù Santa Ana, khu dành cho nam, bị bắt giữ vì bị tình nghi nhận hối lộ để cho phép vợ một tù nhân đem ma túy và điện thoại di động cho chồng.

 



  • Công ty điện Edison phản biện nhận xét của hai dân cử Hoa Kỳ và nói rằng người trách nhiệm của lò phát điện hạt nhân ở San Onofre không hề biết việc thiết kế máy hơi nước có lỗi lầm trầm trọng trước khi trang bị máy này.

 



  • Nghị Viên Larry Agran, ứng cử viên thất cử chức thị trưởng Irvine, chi đến $468,500 trong cuộc tranh cử 2012, nhưng vẫn thua Thị Trưởng Steven Choi 4,000 phiếu.

 


Hoa Kỳ


 



  • Các nhà lập pháp California đang thảo luận để đưa ra một luật kiểm soát súng gắt gao nhất Hoa Kỳ trong những ngày tới.

 



  • Số người Mỹ lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp giảm 5,000 người hồi tuần trước.

 



  • Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ phản đối kế hoạch bảo hiểm y tế bao gồm tài trợ phá thai do Tổng Thống Obama đưa ra.

 


Thế Giới


 



  • Một phụ nữ bị tố cáo là phù thủy bị thiêu sống trước hàng trăm người ở Papua New Guinea, và hình ảnh được đăng lên trang đầu của tờ báo có số phát hành lớn nhất nước.

 



  • Nhật tố cáo hai chiến đấu cơ Sukhoi SU27 của Nga xâm phạm không phận của họ, trên vùng biển ngoài khơi Hokkaido, và đưa lời phản kháng ngoại giao lên tòa Ðại Sứ Nga ở Tokyo.

 



  • Cảnh sát Mexico truy tìm một thanh niên 17 tuổi được cho là cha của hài nhi mới sinh từ bà mẹ chỉ mới lên chín.

Mua sắm Tết ở Little Saigon

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“’Mừ’ đồng một chậu cúc! ‘Mừ’ đồng ‘mừ’ đồng! ‘on seo’ cô hai ơi! ”Mừ’ đồng ‘mừ’ đồng,” “Sáu đồng một chục lay-ơn mua đi, mua đi!” “Mai đi dì hai! Mai Nhật mai Mỹ mua vô mua vô!” “Còn cặp bánh chưng đó lấy luôn rồi về người đẹp ơi!”…










Gian hàng bán Tết của tiệm bánh Van’s Bakery trên đường Bolsa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tiếng rao hàng lanh lảnh của những người đàn ông, đàn bà, hòa cùng tiếng nhạc “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con /Khi thấy mai đào nở vàng bên nương/ Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về/ Nay én bay đầy trước ngõ/ Mà tin con vẫn xa ngàn xa…” và tiếng cười nói, mặc cả lao xao của dòng người đi mua sắm Tết quanh khu chợ ABC làm thành một nét gì đó rất riêng cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon trong không khí chuẩn bị đón Xuân về.


***


Trong khi nhiều độc giả từ các tiểu bang xa xôi cho rằng “không thấy không khí Tết gì hết, ngày Tết cũng như ngày thường, có chăng chỉ ngồi nhà coi TV xem cảnh Tết khắp nơi để đỡ nhớ” thì ngay tại Little Saigon, không khí Tết tràn ngập nhiều nẻo đường, đặc biệt trên đại lộ Bolsa, quanh khu Phước Lộc Thọ kéo dài đến khu thương mại góc đường Bolsa và Magnolia.










Gian hàng bán Tết “lộ thiên” trước chợ ABC. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bắt đầu từ Rằm Tháng Chạp, khi chợ hoa Phước Lộc Thọ chính thức khai trương, cũng là lúc đường phố trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Bất kể sáng hay trưa hay tối, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, từng đoàn xe, từng dòng người đổ về đại lộ Bolsa để du Xuân, mua sắm Tết, chụp hình, ngắm hoa, và xem đốt pháo, trong tiết trời se lạnh.


Nếu những ngày cuối tuần trước, các chợ đông nghẹt người chen chân nhau mua sắm để “đưa Ông Táo về Trời” và trang hoàng nhà cửa, thì bắt đầu từ hôm 27 Tháng Chạp Âm Lịch, các chợ lại tấp nập, nhộn nhịp trở lại để người dân chuẩn bị thực phẩm, hoa quả cho ba ngày Tết theo đúng tinh thần văn hóa dân tộc.


Tại chợ hoa Phước Lộc Thọ, các loại cây kiểng, đặc biệt là lan, đã giảm đi rất nhiều, dù người ta vẫn nhìn thấy các xe chở hoa đến giao hàng cho các quầy mỗi ngày. Dường như ít ai rời khỏi chợ mà không có một món gì trên tay. Người cầm nhánh lan, người ôm bó mai, người nâng niu cành đào, người lại khệ nệ bưng chậu cúc. Các quầy bán thức ăn bên cạnh hàng bánh chưng bánh tét cũng được rất đông người chiếu cố.


***


Không nhiều hoa như Phước Lộc Thọ, nhưng khu thương mại ABC cách đó không xa lại níu chân “dân Bolsa” và khách phương thập phương bởi vì “nó giống Việt Nam chi lạ,” như lời một bà cụ thốt lên khi cùng con cháu dạo bước nơi đây.


Ngoài ngôi chợ ABC đầy ứ hàng hóa và đông nghẹt người đến mua sắm, từ thịt thà cá mắm, đến trái cây rau quả, trà nước bánh mứt, thì dọc theo các cửa tiệm gần đó, từ tiệm bán rượu bia, bánh mì chè Cali, kéo dài đến hàng bà Tư Trái Cây Ngon, nhà may Linh Nga, bọc qua quán Bún Ban Mai, đến quán Tân Mai, mọc lên rất nhiều “quầy” bán hàng Tết.










Quầy trái cây Tết trước chợ ABC. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Một bàn cao cao chất đầy bánh tét, bánh chưng, bánh ít, chen lẫn với củ kiệu, dưa món, bánh tổ và những gói quà bọc giấy kiếng đỏ đẹp mắt. Một bàn thấp thấp bày ít hộp đồ chay, ít lọn chả chay, bên cạnh bàn bán dăm bịch mãng cầu, vài ba trái bưởi. Có nơi không cần bàn, chỉ hai cái thùng giấy chất lên, là đủ thành một quầy bánh tét. Thậm chí không cần chất thùng giấy, ngay dưới đất người ta cũng có thể bày những khóm nho nhỏ nào sả, nào chuối, nào quýt, nào bao lì xì, nào xoài, nào bưởi, nào dưa hấu, và đôi thùng nhựa đựng ít cành đào lấm tấm nụ. Ðó là chưa kể quầy bán hàng Tết “di động” trên những chiếc “shopping cart” được đẩy đi lòng vòng chào mời “mua bánh tét đi cô.”


Khu chợ Tết này có lẽ là khu chợ ồn ào và náo nhiệt nhất so với những nơi khác. Và có lẽ chính vì vậy mà nó mang được nhiều nhất không khí chợ Tết Việt Nam.


Người đi chợ Tết nơi đây dường như có niềm vui được trả giá, được mặc cả. “Lay-ơn 7 đồng một bó.” – “Hai bó 12 đồng được không?” – “Mãng cầu bán làm sao chú?” – “Hai chục đồng một bịch.” – “Mắc quá vậy! 15 đồng được không?” – “19 đồng chắc giá.” Cứ thế, người mua kẻ bán, cùng nói cùng cười, chưa đến mức phải “chửi lộn.” Mặc dù có khi người bán nói hoa cúc “on sale” giá $10, người mua chọn hai chậu, chưa kịp trả tiền, người bán lại đổi ý, “Lộn, lộn, cúc ‘on seo’ không phải chậu này, chậu này phải $14 mới bán!”


Ði chợ Mỹ, làm gì có cảnh này!


Một nét ngộ nghĩnh nữa của những người đi mua hoa ở đây là không hỏi giá người bán mà lại hỏi giá người đang cầm cành hoa trên tay! Bởi vì, có người mua bó lay-ơn với giá $5 nhưng cũng có người mua với giá $7 hay $8, có người mua cành đào $15, nhưng có người phải trả đến $20, có người móc túi trả $50 cho một bó mai to, cũng có người chỉ phải chi ra $40 cho khóm hoa tương tự. Dù rằng nhìn kỹ, tiền nào của đó, nhưng người ta vẫn chỉ muốn mình có hàng đẹp nhất với giá thấp nhất. “Ăn cho buôn so” là thế.


Ngoài đủ loại hoa tươi, nơi đây dường như không thiếu loại trái cây nào cho bàn thờ ông bà ngày Tết. Từ mãng cầu nhỏ xíu như trái chanh đến lớn như trái cam, rồi dừa tươi, đu đủ Mexico, xoài Ken, đến trái Phật thủ, có cả những chùm sung nhỏ xíu đến là tội nghiệp!


Khang trang và đẹp mắt nhất nơi đây là tiệm bánh Van’s Bakery. Vào đây, người mua như lạc vào mê hồn trận của các loại chả. Không chỉ là giò lụa thông thường, mà còn nào chả huế, chả bì, chả bò, chả chay, giò thủ thường, giò thủ nấm đông cô. Rồi bánh tét, bánh chưng, lớn có nhỏ có, chay có mặn có.










Gian hàng Tết không cần quầy kệ vẫn có đủ mặt hàng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Và lạp xưởng. Và nem chua. Và bánh mứt. Cùng nhiều gói quà được trang trí thật đẹp sẽ làm hài lòng những ai được tặng. Nhiều hàng hóa để lựa chọn đôi khi lại khiến người mua hoang mang, bối rối. Bởi thứ gì nhìn cũng ngon, món gì trông cũng hấp dẫn.


Tiếng pháo đì đùng lên vang lên. Xác pháo vương đầy trên lối. Thoảng trong khí trời lành lạnh, mùi thịt kho nước dừa từ bếp nhà ai bay lên.


Tết con Rắn đến trước hiên nhà rồi.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát Westminster bắt một nghi can giết vợ

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Cảnh sát Westminster họp báo chiều hôm Thứ Ba cho biết đã bắt được một hung thủ hôm 1 Tháng Hai vừa qua vì bị tình nghi mướn người giết vợ năm 2004 để khỏi trả tốn phí ly dị và tránh mất bằng hành nghề chuyên viên hô hấp.










Hình nghi can Magdi Girgis. (Hình:Linh Nguyễn/Người Việt)


Tại buổi họp báo có Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker, Trung Sĩ Cameron Knauerhaze của Sở Cảnh Sát Westminster, các nhân viên công tố của văn phòng biện lý, và hai người con của nạn nhân và giới truyền thông.


“Tôi nhớ mẹ tôi là một người hiền hậu và rất thương chúng tôi nhưng tôi nghĩ công lý sẽ soi sáng. Tôi tưởng vụ này sẽ không tìm ra thủ phạm. Chúng tôi rất buồn,” Richard Girgis, người con trai lớn, 31 tuổi, nói.


“Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ là cha tôi có dính líu gì trong ấy,” Ryan Girgis, người em nay đã 25 tuổi, thêm vào.


Nghi phạm tên Magdi Girgis, 60 tuổi, chồng của bà Ariet Girgis, nạn nhân 55 tuổi bị đâm chết và đầu gần lìa khỏi cổ chín năm trước đây tại nhà hôm 29 Tháng Chín, 2004. Người chồng sau đó bị kết án trong Tháng Hai năm 2005 vì tội bạo hành gia đình.


Lần này, sau khi điều tra thêm nhân chứng, cảnh sát cho biết đây là một vụ mướn người giết vợ.


Trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Magdi Girgis là chuyên viên hô hấp, từng bị truy tố tội đánh vợ. Tòa ra lệnh cách ly và bà Ariet dự tính xin ly dị chồng.


Theo cảnh sát, sáng sớm hôm 24 Tháng Chín, 2004, ít nhất là hai nghi phạm bị cáo buộc lẻn vào nhà bà Ariet Girgis trên đường Plum Street ở Westminster. Khi đó chỉ có bà và cậu con trai Ryan, 17 tuổi ở trong nhà. Một tên trói và bịt miệng cậu Ryan và nhốt vào một tủ áo. Ít nhất là một tên khác đã dùng vũ khí nhọn giết bà Ariet trong phòng ngủ. Sau đó chúng bỏ chạy.


Vài phút sau, cậu Ryan nghe tiếng xe rồ máy chạy đi, liền tự cởi trói và báo cáo ngay cho cảnh sát Westminster. Cảnh sát được kêu cứu 911 đến nơi thấy bà Ariet Girgis đã bị giết chết.


Ông Magdi bị kết tội bạo hành gia đình sau vụ giết người xảy ra. Vụ bạo hành và vụ giết người là hai vụ án khác nhau.


Cảnh sát nghi ngờ là ông Magdi Girgis là một hung thủ khi nội vụ xảy ra và tiếp tục điều tra. Ngày 1 Tháng Hai, 2013, cảnh sát Westminster bắt giữ ông này và đã tìm được thêm một số nghi can. Danh tánh những người này chưa được tiết lộ vì nội vụ vẫn còn trong vòng điều tra.










Hình nạn nhân Ariet Girgis. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cảnh sát cho biết văn phòng thống đốc California treo giải thưởng $50,000 và The Carol Sund/Carrington Foundation hứa tặng thêm $5,000 cho ai có thông tin giúp bắt và kết tội thủ phạm giết người trong vụ này.


Nếu có thông tin, xin gọi cảnh sát Westminster (714) 898-3315, văn phòng biện lý (714) 347-8492, hay số Orange County Crime Stoppers 1-855-TIP-OCCS, hay trang nhà www.occrimestoppers.org.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

LGBT đòi diễn hành Tết: Tòa từ chối can thiệp

 


Hà Giang/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Sau một phiên tòa căng thẳng, đơn xin một án lệnh khẩn cấp buộc ban tổ chức cho Liên Hội Những Người Ðồng Tính (LGBT) được tham dự diễn hành Tết vào ngày 10 Tháng Hai tới đây đã bị Thẩm Phán Geoffrey T. Glass của Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana từ chối can thiệp.









Từ trái, ba luật sư Mark Rosen, Dina Nguyễn và Trần Kinh Luân bận rộn chuẩn bị hồ sơ trước phiên tòa, yêu cầu thẩm phán xét đơn xin một án lệnh khẩn cấp để LGBT được tham dự diễn hành Tết. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Sau phiên tòa, Luật Sư Trần Kinh Luân, đại diện cho LGBT, tâm sự: “Trước phiên tòa, chúng tôi cũng biết đây là một cuộc chiến gay go, vì những vụ xử trước như vụ Hurley… Dĩ nhiên, chúng tôi thất vọng với quyết định của tòa, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, LGBT đã là trung tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng, và đã đón nhận được sự ủng hộ, thương yêu rất nồng nhiệt của nhiều giới.”


Buồn và thất vọng, nhưng nhiều thành viên của LGBT cho biết họ không tẩy chay cuộc diễn hành, mà vẫn sẽ có mặt trong ngày vui chung.


“Ðiều chúng tôi muốn nhấn mạnh là thông điệp của LGBT không bao giờ là tẩy chay mà là đoàn kết và cho mọi người cùng góp mặt. Chúng tôi sẽ tham dự buổi diễn hành, đi bên cạnh bạn bè, và những người ủng hộ,” Tiến Sĩ Natalie Newton, một thành viên của LGBT, nói.


Anh Lê Trọng Tuấn, sáng lập viên của Gay Vietnamese Alliance, tâm sự: “Chúng tôi thắng trong lòng người, thắng ở tòa án công luận. Qua sự kiện này mới thấy rõ được sự ủng hộ của cộng đồng, chúng tôi sẽ có mặt để chung vui, và để cảm ơn mọi người trong cộng đồng.”


Ðược hỏi có kháng án không, Luật Sư Trần Kinh Luân cho biết phải chờ quyết định của thân chủ, tuy nhiên, ông nghĩ có lẽ sẽ không, vì theo ông, “dù quyết định tòa án thế nào, LGBT cũng đã thắng,” và LGBT cũng tham dự diễn hành, dù là đi chung với một trong những nhóm khác.


“Vả lại, ngoài việc tham dự diễn hành, những gì chúng tôi đã đạt được trong những ngày qua là tạo một cuộc đối thoại trung thực trong cộng đồng về những người đồng tính, một thực tại không thể chối bỏ trong đời sống bây giờ.” Luật Sư Luân nói thêm.









Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, thành viên Hội Ðồng Liên Tôn, chăm chú theo dõi lời phát biểu của Thẩm Phán Geoffrey T. Glass. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Phát biểu trước các phóng viên, Luật Sư Dina Nguyễn, đại diện ban tổ chức diễn hành, nói: “Chúng tôi tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc có những quyết định khó khăn, phải để cho tòa quyết định.”


Lý do chính khiến Thẩm Phán Glass khước từ yêu cầu xin án lệnh khẩn cấp buộc ban tổ chức phải cho LGBT tham dự là vì, theo luật của California, tòa chỉ được cấp án lệnh khẩn cấp khi bên nguyên có xác suất cao sau này sẽ thắng kiện, mà trong trường hợp này, theo án lệ “Hurley and South Boston Allied War Veterans Council v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Etc.,” thì khả năng LGBT thắng kiện rất thấp.


Trong vụ án nêu trên, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã đảo ngược quyết định của tòa dưới, xử cho hội South Boston Allied War Veterans Council, ban tổ chức của buổi diễn hành tại Boston, thắng. Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng quyền tự do phát biểu của một tổ chức tư nhân phải được bảo vệ, và quyền tự do phát biểu này, áp dụng trong các buổi diễn hành do tư nhân tổ chức, bao gồm quyền bằng lòng cho ai được hay không được tham dự buổi diễn hành đó.


Nhiều người tham dự phiên tòa cho rằng dù quyết định của tòa như thế nào, thì các ban tổ chức diễn hành cho những Tết năm sau, và cả những người bảo trợ cho diễn hành nữa, cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ về quyết định sẽ cho ai và không cho ai tham dự.


Riêng với LGBT, họ cho biết sẽ tập họp lúc 8 giờ 30 sáng Chủ Nhật này tại Phước Lộc Thọ để diễn hành với một số hội bạn, có thể là Tổng Hội Sinh Viên Nam California.


Sinh viên John Lê, một thành viên của Tổng Hội Sinh Viên, cho biết: “Chúng em quyết định cho những người đồng tính đi chung vì chúng em có bạn bè và người thân là người đồng tính, và chúng em thương yêu chấp nhận họ. Chúng em thấy cấm không cho họ đi là không công bình và kỳ thị.”


Trong khi đó, một số vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương cho biết sẽ không tham dự Diễn Hành Tết 2013.


Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez gởi ra một tuyên bố như sau: “Tôi sẽ không tham dự diễn hành năm nay. Tôi biết các bên đang cố giải quyết một mâu thuẫn, và hy vọng ban tổ chức sẽ giải quyết vấn đề này sớm để tất cả mọi người có thể tham dự.”


Cô Tammy Trần, giám đốc văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, nói với nhật báo Người Việt rằng vị dân cử này sẽ không tham dự diễn hành vì “bận việc.”


Nhật báo The Orange County Register cũng trích lời cô Tammy cho biết ông Lou Correa “ủng hộ nỗ lực của họ (LGBT) và sẽ viết thư cho ban tổ chức khuyến khích bao gồm tất cả mọi người (trong diễn hành).”


Văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn xác nhận với nhật báo Người Việt là vị nữ dân cử gốc Việt sẽ không tham dự diễn hành vì “sắp sinh con.”


Hội LGBT bắt đầu tham gia Diễn Hành Tết vào năm 2010, do thành phố tổ chức từ đó đến nay, và liên tục tham gia sự kiện này trong ba năm liên tiếp.









Tiến Sĩ Natalie Newton (trái) và anh Lê Trọng Tuấn, hai thành viên của LGBT, buồn và thất vọng sau phiên xử. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Do thiếu ngân sách, năm nay thành phố Westminster không đứng ra tổ chức diễn hành Tết, nên cho phép hai tổ chức trong cộng đồng Việt Nam đứng ra phụ trách, với điều kiện phải nộp trước cho thành phố số tiền $60,000 để trả chi phí an ninh, bảo hiểm, cấp cứu, và các chi phí khác.


Hai tổ chức nộp đơn xin tổ chức diễn hành năm nay là Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California.


Trong cuộc diễn hành Tết năm 2010, Hội Ðồng Liên Tôn quyết định rút lui để tẩy chay LGBT khi ban tổ chức cho nhóm này tham dự.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trên 30% dân mua nhà Orange County trả bằng tiền mặt


ORANGE COUNTY (OCR) –
Một trong ba người mua nhà ở Orange County trả bằng tiền mặt hồi năm ngoái, điều này góp phần cho sự phục hồi của thị trường địa ốc.










(Hình minh họa: Colnav Nguyễn/Người Việt)


DataQuick Information Systems hôm Thứ Tư báo cáo, tổng số gần 11,000 căn nhà bán ra trong năm 2012 mà không làm nợ thế chấp.


Ðây là con số cao kỷ lục tính từ năm 1992.


Con số này cũng chiếm 31.3% của tổng số gần 34,400 căn nhà bán ra trong năm qua, trong khi con số trong bình của 20 năm qua chỉ là 11% của tất cả số nhà bán.


Trước năm 2012, ở Orange County, trung bình chỉ có trên 4,100 người mua nhà trả bằng tiền mặt mỗi năm. Vào năm 2008, số người mua nhà trả tiền mặt tăng lên 16% trên toàn quận hạt, rồi tăng đều đặn lên đến 28% trong năm 2011.


Tổng cộng toàn tiểu bang California, có gần 145,800 nhà trả bằng tiền mặt, mà Orange County chiếm 7%. Sự kiện người mua nhà trả bằng tiền mặt tăng cao do các cơ sở tài chánh ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với khách hàng muốn vay nợ thế chấp.


Laguna Woods, cộng đồng dân cư của người trên 55 tuổi, dẫn đầu tiểu bang về số nhà bán được trả bằng tiền mặt. DataQuick báo cáo rằng 74% số nhà bán ở ZIP code 92637 được trả bằng tiền mặt, cao nhất trong tất cả ZIP code ở California.


Trên toàn tiểu bang, giá nhà trung bình trả bằng tiền mặt là $205,000, tăng 17.1% tính từ 2011. Trong khi người mua nhà với nợ thế chấp với giá trung bình $305,000 trong năm 2012, tăng 10.5% tính từ 2011.


Ở miền Nam California, gần 78,000 người mua nhà trả bằng tiền mặt hồi năm ngoái. Trong khi đó, con số này là chưa tới 25,000 người ở Los Angeles County, 29,000 người ở vùng Inland Empire, và chưa tới 23,000 người ở vùng Bay Area trong năm 2012. (TP)

Cảnh sát California truy lùng nghi can bắn chết nhiều người


Tổng cộng 3 chết, 2 bị thương


 


TORRANCE, California (NV) – Nhân viên công lực đang truy nã nghi can Christopher Jordan Dorner, một cựu cảnh sát viên Los Angeles, thuộc Harbor Division, về tội bắn chết một cặp vợ chồng sắp cưới ở Irvine hồi tuần trước.









Tấm hình, bao gồm ba hình nhỏ, do Sở Cảnh Sát Los Angeles cho thấy nghi can Christopher Jordan Dorner trong sắc phục cảnh sát và Thủy Quân Lục Chiến. (Hình: AP Photo/LAPD Police Dept.)


Cảnh sát Riverside hôm Thứ Năm cũng huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt nghi can, bị cáo buộc đã phục kích và bắn hai cảnh sát viên ở Riverside vào sáng sớm Thứ Năm làm một người chết và một người bị thương. Ngoài ra, lúc 1 giờ 30 sáng, nghi can Dorner cũng bị tình nghi gây thương tích cho một cảnh sát khác ở Corona. Ðương sự được xác nhận là từng bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát thành phố Los Angeles.


Lúc 8 giờ sáng Thứ Năm, cảnh sát Long Beach đóng đoạn xa lộ 405 gần lối ra vào Bellflower Boulevard, sau khi nhận được báo cáo trông thấy chiếc Nissan Titan giống như chiếc xe được miêu tả là của nghi can Dorner. Lệnh phong tỏa sau đó được bãi bỏ khi được biết đây chỉ là báo động giả.


Ðồng thời vào sáng sớm Thứ Năm, hai phụ nữ đi bỏ báo ở Torrance bị cảnh sát Los Angeles bắn nhầm, một người bị trúng lưng và một bị trúng ở bàn tay. Không rõ hai người này đi giao báo cho tờ báo nào. Ðược biết sau một loạt súng nổ, chiếc xe truck màu xanh bị trúng đạn nhiều chỗ và giấy tờ vung vãi trên đường trông như mấy tờ nhật báo.


Bảng chỉ dẫn trên các xa lộ kêu gọi tài xế hãy gọi 911 nếu trông thấy chiếc Nissan Titan đời 2005 được tin là của nghi can đang bị truy nã. Cảnh sát Los Angeles cũng được đặt trong tình trạng báo động chiến thuật trên khắp thành phố, đồng thời cảnh sát tiểu bang California (CHP) cũng công bố lệnh “báo động xanh” cho chín quận hạt ở miền Nam California.


Giới chức thẩm quyền hôm Thứ Năm xác nhận chiếc xe truck được tìm thấy bị cháy gần Big Bear Lake, ở vùng núi San Bernadino, là của nghi can mà cơ quan công lực trên khắp tiểu bang đang truy lùng. Cảnh sát tin rằng đương sự hiện đang lảng vảng đâu đó trong khu vực núi non này. Dân đi chơi trượt tuyết ở Big Bear được khuyên hãy ở yên trong nhà trọ, khu vực trượt tuyết đồng thời cũng bị tạm đóng cửa và mọi người bị buộc phải đi ra ngoài.


Nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay một toán đặc nhiệm được phái đến nơi, đồng thời một văn phòng chỉ huy cũng được thiết lập.


Trung Sĩ Troy Banks, thuộc Sở Cảnh Sát Riverside, nói rằng vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm Thứ Năm ở Riverside County. Trong khi đó, theo Trung Sĩ Ike Ornelas, đơn vị Newton Station, nhân viên công lực bị thương ở Corona là một sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles.


Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, cảnh sát trưởng Irvine, ông Dave Maggard, kêu gọi dân chúng giúp tìm bắt nghi can Dorner, 33 tuổi, vì đương sự có liên quan đến cái chết của Monica Quan và Keith Lawrence. Ông không nêu lý do về vụ giết người, nhưng cho biết cảnh sát vừa khám phá “bản tự thuật gồm nhiều trang” của nghi can, trong đó đương sự nhận “có liên hệ đến vụ thảm sát.”


Nghi can Dorner viết rằng Sở Cảnh Sát Los Angeles đã “giấu nhẹm sự thật” và rằng điều này chỉ đưa đến “những hậu quả chết chóc.”


Nghi can viết tiếp: “Tôi không còn sợ chết nữa vì tôi đã chết lâu rồi, từ hôm 2 Tháng Giêng, 2009. Mẹ tôi bảo rằng đôi khi người tốt cũng gặp phải nhiều chuyện không may.”


Tuy nội dung bản tự thuật không được cảnh sát công bố, nhưng đài truyền hình KTLA đã phổ biến lên mạng đầy đủ tất cả. Bản tự thuật gồm những lời đe dọa đối với mọi nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles, trong đó có cả cha của nữ nạn nhân Quan, người từng làm việc lâu năm với sở cảnh sát và trở thành đại úy người Mỹ gốc Hoa đầu tiên của cơ quan công lực này. Tên các giới chức thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles nêu trong bản tự thuật được tin là những người từng ngồi trong hội đồng xét kỷ luật nghi can Dorner và cuối cùng đã quyết định sa thải đương sự.


Ông Dave Maggard phát biểu trong một văn bản công bố hôm Thứ Tư rằng, “Dorner phục vụ cho Sở Cảnh Sát Los Angeles với tư cách cảnh sát đến hết năm 2009 và trở thành một quân nhân trừ bị thuộc Hải Quân Hoa Kỳ. Sở Cảnh Sát Los Angeles xác nhận lời đe dọa của Dorner đối với mọi thành viên của cơ quan và không xem thường lời đe dọa này.”


Cảnh sát cho biết địa chỉ cư ngụ gần đây nhất của nghi can Dorner ở khu phố 4900 đường Sharon Drive thuộc thành phố La Palma. Ông Maggard thêm: “Hiện chưa ai biết Dorner đang trốn ở đâu và rằng đương sự có trang bị súng ống và được xem là rất nguy hiểm.”


Hồ sơ tòa án cho thấy Dorner bị mất việc và khởi đầu vụ kiện chống lại Sở Cảnh Sát Los Angeles kéo dài suốt bốn năm, trong đó nghi can khiếu nại rằng mình phải trực diện với những hành động kỳ thị lẫn trả thù.


Theo phán quyết vào hôm 3 Tháng Mười, 2011, tòa kháng án tiểu bang ở Los Angeles y án theo quyết định của một tòa thượng thẩm, bác bỏ đơn kiện của Dorner chống lại việc cảnh sát sa thải mình.


Trong đơn kiện, ông Dorner than phiền sĩ quan huấn luyện của mình hồi Tháng Bảy, 2007, sử dụng võ lực một cách không cần thiết khi đá một nghi can, tình nghi đi vào khách sạn Doubletree Hotel ở San Pedro bất hợp pháp. Hội đồng điều tra của sở cảnh sát sau đó nhận thấy những gì Dorner “khiếu nại đều ngụy tạo và do đó quyết định cho đương sự nghỉ việc vì khai man.”


Hội đồng đưa ra quyết định sau khi nghe lời khai của chừng một chục nhân chứng, gồm chính Dorner, một đại úy cảnh sát, năm trung sĩ, một điều tra viên cùng các nhân chứng khác, trong đó có người đàn ông mà Dorner tố đã bị một nhân viên huấn luyện đá. Phán quyết nói rằng, sĩ quan huấn luyện phủ nhận không hề đá vào mặt hay vùng vai của đương sự mà chỉ dùng súng Taser để bắn đương sự, mục đích chỉ để răn đe.


Hồ sơ tòa án cho thấy trước khi bị cho nghỉ việc, nghi can Dorner tin là mình trở thành mục tiêu của một cuộc trả thù vì dám phê bình về cách hành xử của một sĩ quan cảnh sát, kể cả trường hợp được cho là bị trả thù khi có người tiểu lên túi xách cá nhân của mình ở trong sở cảnh sát. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án kết luận rằng phân tích cho thấy thành phần tìm thấy trên túi xách không phải là nước tiểu.


Hồ sơ cũng cho thấy Dorner khai rằng đương sự tốt nghiệp từ học viện cảnh sát hồi Tháng Hai, 2006, nhưng phải rời cơ quan để phục vụ quân ngũ trong 13 tháng vào Tháng Mười Một, 2006.


Nghi can trở lại làm việc ở Sở Cảnh Sát Los Angeles hồi Tháng Bảy, 2007, chỉ vài tuần trước khi xảy ra sự việc ở San Pedro. (V.Giang, TP)

Chuyện cuối năm: Tướng Mỹ 4 sao

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Rất nhiều chuyện được mọi người nói tới về cuộc sống của các tướng lãnh Hoa Kỳ, đặc biệt là những vị tướng giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực đặt tại thủ đô Washington, DC, cho tới những viên tướng tư lệnh chiến trường hay những vị tướng đang chỉ huy những vùng đất xa xôi, điều khiển binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ngoài nước Mỹ.










Tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA. (Hình: Andreas Rentz/Getty Images)


Một trong những chuyện chẳng khác gì huyền thoại vẫn thường được nhắc đến là chuyện Tướng George Marshall, người giữ chức vụ Tư Lệnh Lục Quân từ 1939-1945. Cũng như tất cả các tướng tư lệnh khác, ông cùng gia đình sinh sống ở Khu Số 1 (First Quarter) trong căn cứ Ft. Myers nằm tại thành phố Arlington, Virginia, ngay sát thủ đô. Mỗi sáng khi lên xe đi làm ông luôn luôn dặn người lính tài xế “phải thật khéo léo, đừng cho dân chúng biết chiếc xe đang chở ông tư lệnh.” Rất nhiều lần ông chỉ thị cho tài xế dừng xe để đón những quân nhân đang đi bộ trên đường tới doanh trại, và những người lính may mắn đó rất ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi đợi họ để cùng đi chung chuyến xe là một trong những tướng lãnh nổi tiếng nhất của quốc gia, được cả thế giới biết đến và kính trọng.


Không những thế, ông Marshall còn nổi tiếng là một trong những vị đại tướng “bình dân” và “nghèo” nhất của quân đội Mỹ. Với số tiền dành dụm, vợ chồng ông mua một căn nhà cỡ trung bình ở Leesburg, cách thủ đô khoảng 45 phút lái xe. Cuối tuần hai ông bà về đó sống, bàn ghế, giường chiếu đều là đồ cũ mua lại của hàng xóm, mùa Hè cùng với láng giềng chân lấm tay bùn cắm cúi trồng rau, mùa Thu 2 ông bà mỗi người một bao vải cùng với những người trong khu phố đi nhặt lá vàng rơi làm sạch sẽ cộng đồng. Căn nhà nhỏ của 2 ông bà là nơi đã từng đón tiếp rất nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền được mời đến dùng cơm, trong danh sách khách mời có cả bà Tống Mỹ Linh, phu nhân của Tướng Tưởng Giới Thạch.


Những chuyện nghe như huyền thoại đó được quân nhân Hoa Kỳ nhắc lại hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, sau tin ông cựu tướng 4 sao David Petraeus, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia (CIA), bị buộc phải nộp đơn xin từ chức vì dính dáng đến chuyện tình ái. Tin tức cho thấy ông và bà Paula Broadwell – một cựu sĩ quan tốt nghiệp trường Võ Bị West Point như ông – tằng tịu với nhau từ lúc bà gặp ông để thực hiện những cuộc phỏng vấn cho quyển sách mang tựa đề “All In” nói với sự nghiệp “của một vị tướng mà tôi cũng như mọi người dân Hoa Kỳ hết lòng kính phục,” như lời bà trình bày trong buổi ra mắt sách ở Trung Tâm Báo Chí Quốc Gia cách đây khoảng một năm.


Mối tình vụng trộm này bị lộ sau khi bà Broadwell (có chồng và 2 con) gửi email cảnh báo và đe dọa người đàn bà thứ nhì tên là Jill Kelley (cũng có chồng và 2 con), những lá thư đó mang nội dung “mày phải tránh xa ra, không được đến gần anh ấy vì anh ấy là của tao.” Bà Kelley hoảng sợ, báo tin cho FBI biết, và sau khi điều tra, FBI tìm ra người viết thư hăm dọa là bà Broadwell, đồng thời thấy được những thư email và tài liệu khác xác nhận ông Petraeus và bà có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ này dẫn đến việc ông phải từ chức, hy vọng sẽ có ngày ra tranh cử tổng thống hầu như không còn nữa, đồng thời khiến người dân Hoa Kỳ thắc mắc, không hiểu các ông tướng Mỹ sống như thế nào.


Muốn biết các ông tướng 4 sao của Mỹ sống ra sao, cứ hỏi ông Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates thì rõ ngay.


Tháng Mười Hai, 2006, ông Gates từ Texas về DC nhận chức Tổng Trưởng Quốc Phòng, đầu Tháng Giêng 2007 ông dọn vào Căn Cứ Fort Myers ở chung với các tướng lãnh dưới quyền. Sát nhà ông là nhà của Ðô Ðốc Tổng Tham Mưu Trưởng Mike Mullen, hai căn nhà trông chẳng khác gì nhau, chỉ có điều dù là người chỉ huy một quân đội hùng hậu nhất thế giới nhưng khi về nhà thì ông tổng trưởng phải làm hết mọi chuyện, chẳng có người hầu kẻ hạ, trong khi vị đô đốc dưới quyền ông có 4 người lính phục dịch 24/24: một người chuyên lo dọn dẹp nhà cửa, một người chuyên đi chợ, nấu ăn, một người chuyên giặt giũ, ủi quần áo cho ông tướng và một người giữ vai trò quản gia. Hơn thế nữa, nhà của tướng tổng tham mưu trưởng có một tiểu đội canh gác ngày đêm, nhà của ông tổng trưởng quốc phòng nếu cửa có mở toang hoang cũng chẳng ai ngó ngàng tới.


Nửa đùa nửa thật, ông Gates kể cho báo chí biết mỗi năm khi mùa Thu về lá vàng rơi rụng đầy sân, ông phải “tự tay cầm cái chổi quét lá,” sau đó hốt bỏ vào bao, cột chặt để trước nhà chờ xe đổ rác đến lấy mang đi, “trong khi nhà bên cạnh có lính tráng lo nên sân trước sân sau sạch bóng.” Vẫn giọng nửa đùa nửa thật, ông bảo có lần bực tức đến độ “tôi cầm chiếc máy thổi lá bay thẳng sang nhà ông đô đốc bên cạnh” cho bõ ghét.


“Tôi thường ghen tị vì ông hàng xóm có tới 4 người phục dịch,” ông Gates trả lời câu hỏi của cử tọa đặt ra trong một buổi nói chuyện ở thủ đô Washington D.C. hồi cuối năm ngoái. “Tôi hay bảo với nhà tôi là bên ông Ðô Ðốc Mullen có đầu bếp nấu ăn và dọn ra bàn với muỗng nĩa đàng hoàng, còn tôi về nhà nếu đói bụng thì phải tự kiếm đồ ăn cũ trong tủ lạnh bỏ vào microwave hâm nóng lên. Bực mình nhất tôi lại là sếp của ông ta.”


Không những thế, ông tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thường ngồi ghế salon ở phòng khách vừa ăn vừa xem TV, trong khi ông đô đốc nhà bên cạnh – nếu muốn – có thể chỉ thị cho quân đội đưa cả dàn nhạc vừa đánh trống vừa thổi kèn cho ông tướng nghe lúc ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối. Phải nói rõ hơn: chẳng ông tướng nào làm chuyện đó cả, nhưng nếu được mời dự party cuối năm do tướng tổng tham mưu trưởng hay tướng tư lệnh các căn cứ khoản đãi, khách sẽ thấy dàn quân nhạc giúp vui. Nếu dự tiệc của các ông bà tổng trưởng – kể cả tổng trưởng quốc phòng – đừng hòng trông thấy dàn nhạc quân đội biểu diễn. Ðiều thú vị hơn nữa: ban quân nhạc Bộ Tổng Tham Mưu cũng chính là ban quân nhạc biểu diễn ở Tòa Bạch Ốc mỗi lần tổng thống mở tiệc đãi khách.


Những điều hoàn toàn có thật đó chỉ chứng tỏ tất cả các tướng lãnh đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ ở Washington cũng như các vị tướng đang nắm quyền điều khiển binh sĩ Mỹ đồn trú ở ngoại quốc đều sống như ông hoàng, hay nói theo ngôn ngữ thời nay thì họ được hưởng những “đặc quyền” dành riêng cho các ông bà… tỷ phú.


Cả thế giới đều muốn làm bạn với người được tổng thống trao phó vai trò điều khiển Ngũ Giác Ðài, nhưng làm tổng trưởng quốc phòng thì chỉ có một chiếc phi cơ riêng cỡ nhỏ loại Gulfstrem V 10 chỗ ngồi để đi lại và một chiếc lớn hơn khi đi công du ngoại quốc, nhưng làm tướng tổng tham mưu trưởng hay tướng tư lệnh thì mỗi ông có một chiếc C-40 (to như chiếc phi cơ Boeing 737 mà các hãng hàng không đang sử dụng để chở hành khách) được tân trang lại để có phòng họp, phòng ngủ cho ông tướng trên máy bay. Ở thì các ông tướng ở dinh thự của quân đội, máy bay vừa đáp đã có xe đón tận chân cầu thang, có tài xế riêng, có người xách cặp và xách valise, có người ủi quần áo, có đầu bếp, có một dàn sĩ quan tùy viên xếp đặt chương trình làm việc hàng ngày v.v…


Sử gia quân đội Thomas Ricks, người mới viết quyển sách nói về cuộc đời và sự nghiệp các vị tướng 4 sao của quân đội Hoa Kỳ thời Thế Chiến thứ Hai, từng bảo ở Mỹ “chỉ có tổng thống và các tướng tư lệnh mới được uy quyền như thế.” Sử gia Ricks nói thêm: “Các tướng 4 sao ở Mỹ được hưởng quyền lợi chẳng khác gì ông tỷ phú Bill Gates và các tài tử, nghệ sĩ thuộc hàng siêu sao, chỉ thua mỗi mình tổng thống.” Ðiều đó được dẫn chứng, có lần khi Ðại Tướng Petraeus đến dự tiệc ở nhà bà Jill Kelley, dàn xe hộ tống ông đếm được cả thảy 28 chiếc, dẫn đầu là dàn xe mô tô của cảnh sát, cuối cùng là 3 chiếc chở toàn nhân viên đặc trách bảo vệ yếu nhân. Dàn xe hộ tống cho ông Petraeus “chỉ thua” dàn xe hộ tống Tổng Thống Obama, “hùng hậu hơn” cả dàn hộ tống Phó Tổng Thống Joseph Biden.


Lương bổng của các vị tướng Hoa Kỳ cũng không phải là ít. Một vị tướng 4 sao với 38 năm phục vụ trong quân ngũ lãnh $235,000/năm, cộng với các khoản phụ cấp gồm nhà ở miễn phí, xe đi miễn phí, ăn uống miễn phí, quân phục cũng miễn phí. Khi về hưu, một vị tướng với 40 năm phục vụ sẽ lãnh $236,650/năm và nhiều quyền lợi khác, chẳng hạn như quân đội vẫn lo bảo hiểm y tế và nhân thọ (mỗi năm ông hay bà tướng chỉ phải đóng chừng $500), khi cần đi xa có thể gọi điện thoại xin máy bay do quân đội cung cấp, đến nơi đã có sẵn xe của đơn vị quân sự địa phương đứng đợi, trong khi tất cả các ông bà cựu tổng trưởng – kể cả các ông từng nắm Bộ Quốc Phòng – đều phải bỏ tiền túi mua vé máy bay, tới phi trường phải đứng xếp hàng đón… taxi hay chờ người quen đến đón y hệt như những người dân bình thường khác.


Muốn biết rõ chuyện này thì phải hỏi ông James Baker, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau, bắt đầu là chức Tổng Trưởng Thương Mại dưới thời Tổng Thống Gerald Ford, làm Tổng Trưởng Tài Chánh thời ông Ronald Regan, làm Ngoại Trưởng và Chánh Văn Phòng dưới thời ông Bush “bố.” Một hôm từ Texas về lại D.C. thăm bạn bè, ông Baker có viết bài báo gửi đăng trên tờ The Washington Post với đại ý khi nào phải đứng xếp hàng đón taxi, tài xế là người ngoại quốc không nói rành tiếng Anh “là biết mình hết thời rồi!” Ðiều này không hề xảy ra cho các tướng lãnh 4 sao của nước Mỹ, bất kể là tướng đương quyền hay đã giải ngũ.


Trở lại với cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates, ông cho hay trong thời gian còn nắm quyền, “tôi đã nhiều lần muốn sửa đổi các điều lệ về ưu đãi dành cho những tướng lãnh nhưng không được,” vì gặp ngay sự chống đối của những vị tướng 4 sao. Ông Gates ví von trong quân đội Hoa Kỳ có 3 thành phần: dân sự, quân sự và “thành phần các ông tướng,” những người đang được hưởng những quyền lợi đặc biệt mà chỉ có các tướng lãnh của quân đội Mỹ mới được hưởng.


Trong năm 2012 vừa qua, cả thảy có 4 ông tướng 4 sao Hoa Kỳ bị… sao… quả tạ chiếu. To chuyện nhất là vụ ông David Petraeus gặp trở ngại vì tình ái, kế đến là Ðại Tướng John Allen đang điều khiển chiến trường Afghanistan cũng bị điều tra vì thư từ qua lại với bà Jill Kelley và bị ông Tổng Trưởng Leon Panetta hoãn đề nghị cử làm tư lệnh NATO (ông đại tướng này mới “thoát hiểm” hồi tuần trước, được tổng thống tái tín nhiệm, đề cử làm tư lệnh NATO trở lại và đang chờ Thượng Viện phê chuẩn). Người thứ ba là Ðại Tướng William Ward, cựu tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Tại Châu Phi và cuối cùng là Ðô Ðốc James Stavridis, đang giữ vai trò tư lệnh NATO.


Tướng William Ward bị tố cáo sử dụng tiền của chính phủ vào việc riêng tư, chẳng hạn như lấy xe Jeep chở vợ đi mua sắm, tìm cách kéo dài ngày trong những chuyến công tác để vợ chồng có dịp du lịch miễn phí… Ðầu Tháng Mười Một năm ngoái, Tướng Ward bị ông Tổng Trưởng Leon Panetta bắt phải từ chức, giáng cấp xuống còn 3 sao, nhưng vẫn lãnh $208,000/năm tiền hưu cộng với những đặc quyền dành cho một vị tướng từng nắm giữ chức tư lệnh.


Ðô Ðốc James Stavridis bị điều tra sau khi có người tố cáo ông sử dụng máy bay quân sự đến dự bữa tiệc do các nhà sản xuất rượu vang ở vùng Burgundy của Pháp khoản đãi. Trong phần giãi bày với Ban Thanh Tra, ông nói chuyến đi không nhằm mục đích cá nhân, vì đó là cơ hội để ông “tiếp xúc với các tướng lãnh và những thương gia hàng đầu của Pháp,” tức nằm trong những mục tiêu do Bộ Quốc Phòng đặt ra và đúng với nhiệm vụ ông được trao phó.


Cuộc điều tra đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hành khách Vietnam Airlines liên tục bị trộm


VIỆT NAM (NV) –
“Phải giữ chặt hành lý bên mình để khỏi bị trộm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Ðán sắp tới,” là thông báo mới nhất của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa tung ra.










Ngồi trên máy bay phải giữ chặt hành lý xách tay để khỏi bị trộm. (Hình: VNExpress)


Trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ, một hành khách vừa bước lên máy bay, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị mất trộm chiếc xách tay đựng giấy tờ, tiền bạc.


Theo báo mạng VNExpress, vụ mất trộm xảy trên chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines vào đêm 4 tháng 2. Ðó là lúc mọi người vừa bước lên máy bay tại phi trường Tân Sơn Nhất, chuẩn bị bay đến Nội Bài, Hà Nội.


Theo khổ chủ, bà Ðặng Thị Vân An, có người đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của bà khi bà vừa bước lên máy bay. Trong lúc bối rối, thiếu thận trọng, bà đặt túi xách lên một chiếc ghế trống gần đó, rồi đến gặp tiếp viên hàng không để nhờ can thiệp.


Khi quay trở lại, chiếc túi xách của bà Vân An đã không cánh mà bay. Vì túi xách đựng tất cả giấy tờ tùy thân, tiền bạc… bà Vân An yêu cầu các tiếp viên hàng không của chuyến bay giúp tìm. Bà được hứa hẹn sẽ giải quyết tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhân viên phi hành đoàn quá chậm trễ, chiếc túi xách coi như mất biệt.


Cũng theo VNExpress, đến chiều ngày 6 tháng 2, một người lạ mang trả giúp cho bà Vân An chiếc túi xách, nói trông thấy ở lề đường, chỉ có giấy tờ tùy thân, mà tiền bạc không còn.


VNExpress dẫn lời của người đại diện Vietnam Airlines nói rằng, đây là trường hợp mất hành lý xảy ra lần đầu trên chuyến bay nội địa. Trước đây, các vụ mất trộm hành lý trên phi cơ chỉ xảy ra trong các chuyến bay ngoại quốc.


Theo thống kê của Vietnam Airlines, trong sáu tháng cuối năm 2012 xảy ra hàng chục vụ mất trộm hành lý trên máy bay. Một số khổ chủ bị lấy cắp hành lý khi đang làm thủ tục lên máy bay. Nhiều người khác bị mất trộm hành lý xách tay cất trong khoang, khi đang say ngủ.


Theo dư luận, đạo chích trên máy bay hoành hành được là vì việc kiểm soát an ninh của Vietnam Airlines quá tệ. Một cư dân Sài Gòn cho hay, đã bị mất xách tay trên chuyến bay từ Ðà Nẵng về Sài Gòn, hồi tháng 7 qua.


Ðiều này cho thấy nạn trộm cắp xảy ra thường xuyên trên các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, không cứ gì chờ cho đến Tết. (PL)

Thư độc giả về người đồng tính diễn hành Tết

 


Thư độc giả liên quan đến người đồng tính (LGBT) tham gia diễn hành Tết


 


Quyền tự do và nhân quyền của con người phải được tôn trọng. LGBT phải có mặt trong diễn hành, dù ít hay nhiều cũng nói lên được đó là nhân quyền con người. Và chính trong gia đình VN đã có những thân nhân con cái đã trở thành gay hoặc lesbian. Thì tại sao phải ngăn cấm hội LGBT trong ngày diễn hành.


Jonathan


 


LGBT có mọi quyền để diễn hành cùng cộng đồng. Ðó là ý kiến của quý vị. Tại sao không làm một cuộc thăm dò dư luận về đề tài này? Bảo đảm đa số người Việt sẽ không đồng ý cho LGBT tham dự Diễn Hành Tết 2013.


Hung Vu


 


Kính gửi ban tổ chức


Tốt hơn không tổ chức khỏi phải tranh luận hay tranh tụng vì cũng không ai thích xem đâu. Người đồng tính Mỹ chấp nhận mình đang là người sống ở Mỹ. Nên nghĩ cho kỹ kẻo xảy ra việc đáng tiếc.


tammy


 


Nếu không giải quyết rõ ràng và có luật lệ hẳn hỏi bây giờ thì sau này sẽ có sự tham gia của “Phái đoàn của du học Việt Nam.” Lúc đó các bạn có tưởng tượng là họ sẽ tung cờ gì trên phố Bolsa không? Lúc đó sẽ có một cuốn sách khác ra đời là “Kẻ Thua Cuộc” để đáp lại cuốn sách “Bên Thắng Cuộc.”


Nguyen Hoang Long


 


Xin cho hỏi tại sao cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon đả kích chính quyền VNCS là không tôn trọng nhân quyền, còn chúng ta ở nơi đây lúc nào cũng tự hào là xứ tự do và tôn trọng nhân quyền nhất trên thế giới mà giờ nầy mình lại không tôn trọng nhân quyền cho người cùng một chủng tộc với chúng ta???


D. Khanh


 


Cộng đồng Việt Nam ở California luôn tuyên bố rằng họ đấu tranh cho nhân quyền và tự do ở Việt Nam. Vì lý do đó, tôi nghĩ cộng đồng cần phải tôn trọng nhân quyền cho những người đang sống ở California.


Truong Giang


 


Hoan hô quyết định không cho phép hội đồng tính tham gia diễn hành Tết. Diễn Hành Tết để lưu truyền truyền thống Việt. Hội đồng tính nên tham gia các cuộc diễn hành khác phù hợp với chủ đề.


Hoang Vu


 


Thế kỷ 21 chứ không còn là cái thời “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về.” Cộng sản đã không cho chúng ta quyền làm người, bắt bớ tín đồ Tin Lành, Công Giáo, Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo… chỉ vì cộng sản vô thần. Bây giờ Hội Ðồng Liên Tôn cũng đang làm như vậy đối với những người đồng tính, mà khoa học đã chứng minh là bẩm sinh.


Hòa Hưng


 


Họ có quyền tự do chọn lựa cho cuộc sống của chính họ, nhưng họ cần nên tôn trọng nền văn hóa và nếp sống bình thường của tất cả mọi người. Không nên phô trương lối sống khác thường và ngoài lề của mình trong một sinh hoạt lớn của cả cộng đồng. Làm ơn suy nghĩ và làm việc thận trọng.


Nga Le


 


Ðả đảo ban tổ chức diễn hành tết vì kỳ thị người đồng tính. Tôi không phải là người đồng tính. Gia đình tôi cũng không có ai là người đồng tính nhưng tôi ủng hộ người đồng tính, vì theo tôi ủng hộ họ là nhân bản. Xin phổ biến quan điểm của tôi.


Oakdrisch

Tin mới cập nhật