Món hàng kẻ gian ưa thích nhất là… súng


NEW MEXICO –
Lễ Giáng Sinh là ngày duy nhất trong năm mà Wal-Mart đóng cửa nhưng đối với một nhóm gồm bốn tên trộm ở New Mexico, đây là thời điểm tốt nhất để đột nhập vào ăn cắp súng, theo tường trình của ABC News.









Cảnh sát trưởng Santa Ana khóa khẩu súng trường của mình vào vị trí trong xe tuần tiễu. Giới chức thẩm quyền nói rằng từ nay súng có hỏa lực mạnh nay ở trong tay cảnh sát ở học đường để bảo vệ học sinh khỏi bị tàn sát. (Hình: AP/Jae C Hong)


Camera an ninh trong siêu thị cho thấy các tên trộm đang khiêng ra hết khẩu súng trường này đến khẩu khác. Cả bốn tên đều bị cảnh sát bắt và tất cả số súng đều bị thu hồi. Có điều là thông thường, các vũ khí bị mất cắp cuối cùng đều rơi vào tay các tội phạm.


Ví dụ của New Mexico chỉ là một phần của nạn mất cắp súng trên toàn quốc. Và rằng không phải chỉ các đại lý bán súng mới là đối tượng để bị quân gian viếng đến mà cả tư gia nữa. Kẻ trộm vào nhà thường tìm vật gì khi mang ra ngoài dễ bán lại lấy tiền nhất. Theo nghiên cứu của Bộ Tư Pháp, mỗi năm có khoảng 230,000 khẩu súng bị trộm viếng tư gia đánh cắp.


Mike Bouchard, phụ tá giám đốc cơ quan Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF, nói: “Bất kỳ tên trộm nào khi vào một căn nhà, vật đầu tiên y chú ý nhất để lấy là súng.”


Thống kê cũng cho thấy, mỗi năm các đại lý bán súng bị mất khoảng 25,000 súng. Trong ba năm qua hơn 4,000 tiệm bán súng bị trộm viếng, với 74,000 được báo cáo bị mất.


2012 là năm có số súng bán cao ở mức kỷ lục, với hơn 19.5 triệu trường hợp kiểm tra lý lịch của người muốn mua súng, tức tăng 20% so với năm trước. Trong khi số súng hợp pháp bán ra tăng vọt thì số súng bất hợp pháp tuồn ra đường phố cũng nhiều kinh khủng.


Bộ Tư Pháp báo cáo có hơn 1.4 triệu súng bị đánh cắp hoặc mất trong thời gian từ 2005 đến 2010. (T.P.)

Biểu tình bạo động ở Ai Cập nhân dịp 2 năm lật đổ Mubarak


CAIRO –
Nhân dịp kỷ niệm hai năm cách mạng lật đổ chế độ Hosni Mubarak, hôm Thứ Sáu, hàng chục ngàn dân chúng Ai Cập đã biểu tình ở quảng trường Tahrir, Cairo, đòi hỏi có thay đổi thực sự.



Người biểu tình xung đột dữ dội với lực lượng an ninh có xe thiết giáp yểm trợ, làm ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương. Trong hình, người biểu tình đứng thành vòng tròn tại nơi diễn ra cuộc cách mạng cách đây hai năm. (Hình: Mohammed Abed/AFP/Getty Images)

Ai là tác giả hiệp định Paris

 
Ngô Nhân Dụng






Khi hiệp định Paris được ký kết, trước đây 40 năm, nhiều người vui mừng, vì ít nhất dân Việt Nam sẽ không chết vì chiến tranh nữa. Nhiều người còn hy vọng đó là một bước rẽ, mở con đường mới cho miền Nam Việt Nam. Sau cùng, ai cũng biết, đó chỉ là một thủ thuật, dùng trong một giai đoạn, của đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình chiếm quyền cai trị trên cả nước Việt Nam, với mục đích “đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.”


Nhưng ngay cả nỗi vui mừng vì cảnh chết chóc chấm dứt cũng tan biến nhanh chóng. Người Việt Nam trong vài năm tiếp theo không chết vì chiến tranh thường xuyên nữa, nhưng nhiều người vẫn chết vì sau đó cuộc chiến lại tiếp tục. Số quân nhân hai bên bị tử thương trong cuộc tổng tấn công của cộng sản năm 1975 lớn gấp nhiều lần so với những năm trước hiệp định. Số người chết trên đường vượt biển còn lớn hơn số thường dân chết trong những năm chiến tranh. Chưa kể nỗi đau thương của bao nhiêu gia đình bị đẩy đi vùng kinh tế mới hoặc có người bị đi tù cải tạo. Và chiến tranh lại tiếp diễn ở Campuchia với 50 ngàn thanh niên Việt Nam bỏ xác, và ở biên giới Hoa Việt, mà con số thương vong không bao giờ được công bố.


Số phận của miền Nam Việt Nam đã được quyết định trước đó nhiều năm. Năm 1968, trong khi đang tranh cử tổng thống Mỹ, ông Richard Nixon đã cho cố vấn là Henri Kissinger đến gặp đại sứ Nga ở Washington đề nghị giới lãnh đạo Nga Xô đừng làm trò gì ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Kissinger trình bầy trước lập trường của ông chủ mình về bang giao Nga Mỹ; trong đó ông ta đặc biệt nhấn mạnh: Nếu đắc cử, ông Nixon sẽ rút quân khỏi Việt Nam; sau đó chế độ chính trị ở miền Nam ra sao không quan trọng, dù có một chính quyền cộng sản. Điều này, ông Kissinger còn lập lại khi đến thăm Đái sứ Anatoly Dobrynin sau khi ông Nixon thắng và chưa tuyên thệ nhậm chức. Dobrynin đã kể những chuyện này trong tập hồi ký của ông.


Năm 1972 nước Mỹ lại bầu tổng thống, và ông Richard Nixon cần tái đắc cử, nhờ thành tích chấm dứt cuộc chiến tranh quá dài mà dân Mỹ bắt đầu thấy chán. Nixon sai Kissinger thu xếp để tiến tới hiệp định Paris trước khi dân Mỹ bỏ phiếu. Hiệp định Paris chỉ là một văn kiện để giúp Tổng thống Richard Nixon rút quân ra khỏi Việt Nam một cách chính thức, nghĩa là vẫn giữ được thể diện.


Trong cuộc thu xếp này, Nixon được Mao Trạch Đông hỗ trợ. Trước năm 1970, Mao rất căm hận Nixon vì ông tổng thống Mỹ chỉ chú ý nói chuyện với Moskva mà không quan tâm đến Bắc Kinh; coi Mao chỉ là một lãnh tụ cộng sản hạng nhì. Trong một cuộc chuyện trò với Phạm Văn Đồng, Mao hỏi: “Tại sao bọn Mỹ không làm rùm beng lên về chuyện có 100,000 quân đội Trung Quốc đang xây dựng đường xe lửa, đường bộ, và phi trường ở Việt Nam, mặc dù chúng biết sự kiện này?” Phạm Văn Đồng nói vuốt đuôi: “Vì chúng nó sợ!” Nhưng chúng ta cũng biết rằng ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, các chính quyền Mỹ đã cam kết với Trung Quốc là họ sẽ không bao giờ gửi quân đội Mỹ và cũng không để cho quân đội miền Nam tiến ra Bắc Việt. Chính quyền Mỹ lờ đi như không biết có quân đội Trung Cộng ở ngoài Bắc, vì nói ra sẽ làm cho bài toán rắc rối hơn, ngay trong khung cảnh chính trị nội bộ của Mỹ. Mao Trạch Đông còn tỏ ý bất bình, nói với Phạm Văn Đồng rằng “Tại sao bọn Mỹ chúng nó lại ước tính số binh sĩ Trung Quốc ở Việt Nam ít hơn sự thật như vậy?”


Tháng 11 năm 1970 Chu Ân Lai được lệnh bắn tin qua các nhà ngoại giao Rumania là nếu Nixon muốn thăm Trung Quốc thì sẽ được mời. Nixon bảo Kissinger đừng tỏ ý muốn đi vội vàng quá, cuối tháng Hai Kissinger mới bắn tiếng lại, tỏ ý thân thiện nhưng không nói gì đến việc Nixon có thể sang Tàu. Tháng Ba năm 1971, các cầu thủ bóng bàn Trung Quốc gặp các cầu thủ Mỹ ở Nhật Bản, và khi đi chung một chuyến xe buýt, tay vợt Mỹ Glenn Cowan đã gặp nhà vô địch Trung Quốc Trang Tắc Đống (Zhuāng Zédòng, 庄则栋), bắt tay và ngỏ ý muốn sang thăm Trung Quốc. Hình ảnh hai cầu thủ bắt tay đăng trên các tờ báo lớn ở Nhật, và khắp thế giới. Mao Trạch Đông đã bắt lấy ý đó, ra lệnh mời các cầu thủ Mỹ qua Tàu! Còn Nixon thấy đây là một cơ hội thay đổi thái độ với Trung Quốc, một cơ hội sang Bắc Kinh để vận động tranh cử tổng thống tại Mỹ. Sau đó, Kissinger đi đêm để chuẩn bị chuyến Nixon sang Tàu năm đầu 1972.


Trong chuyến thăm bí mật đầu tiên, tháng Bẩy năm 1971, Kissinger đã đặt ba món quà trên mâm để tặng Mao Trạch Đông. Thứ nhất, Kissinger đã hứa hẹn với Chu Ân Lai rằng Mỹ sẽ báo cho Trung Quốc biết tất cả những điều họ sẽ thỏa thuận với Nga xô, mà sẽ không cho Nga biết Mỹ nói chuyện gì với Trung Quốc. Ông ta còn hứa sẽ cung cấp cho Trung Quốc các tin tức tình báo về hoạt động của quân Nga ở vùng biên giới Nga, Hoa. Món quà thứ hai là Mỹ sẽ bỏ rơi bạn đồng minh Đài Loan, hứa hẹn Mỹ sẽ chính thức công nhận chế độ Bắc Kinh trước năm 1975, nếu Nixon tái đắc cử năm 1972. Nên nhớ, lúc đó Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) vẫn có một hiệp định an ninh hỗ tương với Mỹ, quan hệ ngoại giao với Mỹ vững chắc hơn miền Nam Việt Nam rất nhiều.


Món quà thứ ba Kissinger đem cống tiến là Nixon cam kết sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, trong vòng 12 tháng, dù có một hiệp định ngưng chiến hay không. Lúc đó là tháng Bẩy năm 1971, sáu tháng trước khi Mỹ ký hiệp định Paris, mà chính Kissinger cũng không biết chắc là sẽ có một hiệp định vì lập trường hai bên miền Nam và Bắc Việt Nam hoàn toàn trái nghịch về vấn đề miền Bắc rút quân và vai trò của Mặt trận Giải Phóng. Vì vậy, Kissinger đã nói thẳng với Chu Ân Lai là dù không có thỏa hiệp nào thì chính phủ Nixon cũng đơn phương rút quân, bỏ rơi luôn chính quyền miền Nam Việt Nam, và không bao giờ quân Mỹ trở lại Việt Nam nữa. Kissinger nói: “Sau khi hòa bình rồi, người Mỹ chúng tôi sẽ ở xa Việt Nam cả vạn dậm, còn Hà Nội thì vẫn ở đó.” Những chi tiết này được kể lại trong tài liệu của William Burr, năm 2002 (The Bejing – Washington Back Channel; kể chuyện các chuyến đi bí mật của Kissinger năm 1970, 71; sách này nằm trong tài liệu điện tử của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, cuốn số 60; được thuật lại trong sách MAO, của Jung Chang và Jon Halliday, 2005).


Ba tháng sau chuyến đi bí mật trên, Kissinger chính thức trở lại Bắc Kinh, sau khi Trung Quốc lên tiếng mời Nixon qua Tàu, và lời mời được chấp nhận. Cả thế giới, và cả nước Mỹ được coi một màn trình diễn ngoạn mục. Nixon đã toại nguyện, vì Mao sẵn sàng giúp ông tái đắc cử. Trung Cộng được nhận vào Liên Hiệp Quốc thay chỗ Trung Hoa dân Quốc ngay trong năm 1971. Dưới sức ép của Mao, Bắc Việt chịu ký tên vào bản hiệp định Paris. Quân Mỹ rút về “trong danh dự.” Nhưng số phận Nixon lại bị quyết định do một xì căng đan chính ông ta gây ra; khiến ông phải từ chức khi quốc hội Mỹ chuẩn bị đàn hạch và truất phế, vào năm 1974. Người thương tiếc Nixon nhất lại là Mao Trạch Đông; ông ta không hiểu nổi tại sao một vị tổng thống lại bị dọa truất phế. Mao có lần nhắn tin qua bà Imelda Marcos, phu nhân tổng thống Phi Luật Tân, ngỏ ý mời Nixon qua chơi lần nữa. Năm 1975, Mao cho mời cô con gái Nixon là Julie và chồng qua Tàu. Mao lại nhắn Julie bảo cô nói với bố rằng “Tôi nhớ ông ấy lắm.” Tháng Hai năm 1976, Mao đưa một chiếc máy bay Boeing 707 sang tận Los Angeles đón Nixon qua uống trà; bẩy tháng sau thì Mao chết.


Bản hiệp định Paris cuối cùng là kết quả của cuộc gặp gỡ Nixon và Mao. Trước hết, vì nhu cầu tranh cử năm 1972 của ông Nixon. Kissinger đã viết bản hiệp định đó, với sự giúp đỡ của Chu Ân Lai; hai phe cộng sản và quốc gia Việt Nam không được quyết định. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng không biết đã bị nước đồng minh lớn nhất dứt khoát bỏ rơi, dù mình muốn ký hay không. Cộng sản miền Bắc đã được Moskva và Bắc Kinh báo cho biết trước Mỹ sẽ rút quân, trong khi vũ khí của Nga vẫn đổ sang ngày càng nhiều, họ biết sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng họ vẫn phải đặt bút ký vì Mao Trạch Đông muốn tặng lại cho Nixon một món quà để thắng cử. Hơn nữa, miền Bắc cũng muốn có thêm một thời gian nhận thêm vũ khí để chuẩn bị đánh một trận chót, chấp nhận hiệp định Paris như một bước nghỉ chân.


Những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa chắc không ai biết gì về những lời Kissinger đã hứa với Dobrynin hay với Chu Ân Lai. Người dân miền Nam lại càng không biết gì cả. Bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ mình trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bao nhiêu đồng bào tử nạn trên đường vượt biển. Nhắc lại 40 năm hiệp định Paris, chúng ta hãy thắp nhang tưởng nhớ họ, đó là cách kỷ niệm có ý nghĩa nhất. Họ sẽ không chết uổng, nếu chúng ta học được một kinh nghiệm rút từ cuộc chiến. Bài học của một dân tộc nhược tiểu là đừng bao giờ vì các lý thuyết, tư tưởng trừu tượng, đừng bao giờ dựa vào các thế lực ngoại lai để đồng bào tàn sát lẫn nhau. Trong cuộc chiến tranh nào, người dân cũng bị hy sinh.





LŨỚT TIN

Việt Nam


 



  • Một phụ nữ mặc áo tang căng biểu ngữ trước Sở Y Tế Sài Gòn yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng tại bệnh viện Bình Dân vào cuối năm 2012.

 



  • Giá các loại bia trong những ngày sắp Tết ở Sài Gòn tăng vọt, mỗi ngày nhích lên thêm 2,000-3,000 đồng/thùng.

 



  • Sau khi làm ăn rất thành công ở Sài Gòn, hàng loạt ‘taxi ôm’ (bằng xe gắn máy) đã xuất hiện ở Hà Nội.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Orange County vừa có thêm một cư dân qua đời vì bệnh cúm, người thứ tư, một phụ nữ 46 tuổi, theo Cơ Quan Y Tế Orange County.

 



  • Một người đi bộ ở Mission Viejo bị ít nhất hai chiếc xe đụng chết sáng Thứ Sáu vì trời mưa làm mặt đường trơn trượt, nhiều xe bị mất kiểm soát.

 



  • An ninh được gia tăng tối đa tại hội chợ bán súng ở Orange County Fairgrounds, Costa Mesa, hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tuyết giá gây nên hằng trăm tai nạn xe cộ ở ba tiểu bang North Carolina, Tennessee và Kentucky.

 



  • Chứng khoán của Standard & Poor đạt 1,500 điểm, lần đầu tiên kể từ lúc kinh tế bắt đầu suy thoái vào năm 2007.

 



  • Cựu ứng cử viên phó tổng thống, và là cựu thống đốc Alaska, bà Sarah Palin, và đài truyền hình Fox vừa chia tay, chấm dứt hợp đồng ba năm làm việc.

 



  • Hội Ðồng Giáo Dục Newtown, Connecticut, đang vận động xin cho học sinh từ lớp ba đến lớp tám của trường được miễn kỳ thi thường niên vì hậu quả của vụ thảm sát hồi năm ngoái.

 



  • Báo lá cải Star Magazine loan tin Brad Pitt và Angelina Jolie sắp có đứa con thứ bảy.

 



  • Chủ Nhật tuần này tiền tem ở Mỹ lại sẽ tăng giá.

 


Thế Giới


 



  • Nhân dịp kỷ niệm 2 năm cách mạng lật đổ chế độ Hosni Mubarak, hôm Thứ Sáu, hàng chục ngàn dân chúng Ai Cập đã biểu tình ở Cairo và xung đột dữ dội với lực lượng an ninh có xe thiết giáp yểm trợ, làm ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương.

 



  • Một cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu cho biết căn cứ nguyên tử của Bắc Hàn đang hoạt động nhộn nhịp có lẽ để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân sắp diễn ra.

 



  • Trang mạng “Sankei” của Nhật dẫn trang điện tử của tờ “Hoàn Cầu Thời Báo” của Trung Quốc cho biết quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ đóng tàu hải giám cỡ 10,000 tấn để tuần tiễu vùng biển gần quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư đang có tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

 



  • Một máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở 114 người trên đường từ Istanbul đến Izmir bị sét đánh đã đáp an toàn xuống phi trường sau khi phi công sử dụng bộ phận tự động dập tắt được lửa cháy ở động cơ.

Tố cáo lãnh đạo chóp bu, blogger bị nhốt vào trại tâm thần

HÀ NỘI (NV) – Ông Lê Anh Hùng, một blogger từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và gần 70 lần gửi đơn tố cáo 3 trong số những nhân vật lãnh đạo chóp bu của nhà cầm quyền Việt Nam, bị nhốt vào trại giam các người bị bệnh tâm thần.









Anh Lê Anh Hùng, người cầm biểu ngữ có nội dung ‘Ðoàn kết dân tộc là sức mạnh’, (bên phải) trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Lân Thắng)


Qua sự báo động của bà Bùi Minh Hằng trên facebook, anh Lê Anh Hùng bị công an bắt đi từ sở làm ở tỉnh Hưng Yên sáng ngày 24 tháng 1, 2013 và đưa tới giam ở “Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội II” thuộc huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội mà mọi người đều biết đây là trại bệnh tâm thần.


“Những viên mật vụ đi trên một chiếc xe Inova yêu cầu giám đốc công ty cho gặp anh Hùng với lý do ‘Liên quan đến giấy tạm trú, tạm vắng’. Sau đó, những người này áp tải anh Lê Anh Hùng đi mất.” Bà Hằng kể.


Một nhóm bạn bè của Lê Anh Hùng đã tới trung tâm nói trên xin gặp. Tuy không cho gặp nhưng giám đốc trung tâm là ông Vượng và ông phó giám đốc trung tâm là Lê Công Vinh đã xác nhận có Lê Anh Hùng tại đó.


Khi được hỏi thăm sức khỏe của Hùng thì được trả lời là “Anh ấy bình thường, trung tâm cũng chưa có cho uống thuốc, chưa tiêm gì cả.”


Còn bạn bè của anh yêu cầu cho thăm gặp thì ông Vượng nói không được vì “Mẹ anh Hùng yêu cầu chỉ có bà được gặp”.









Blogger Lê Anh Hùng, người đã nộp đơn tố cáo gần 70 lần 3 ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. (Hình: Le Anh Hùng Blogspot)


Tuy nhiên, theo tin từ facebook NoU FC thuật lời một người bạn tên Tú của Lê Anh Hùng thì “Mẹ của Hùng không hề làm đơn xin hay đề nghị đưa anh Hùng đi đâu cả”.


Blogger Lê Anh Hùng, 40 tuổi, suốt từ năm 2008 đến nay, đã gửi gần 70 tờ đơn tố cáo 3 người là Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đến các cơ quan và nhân vật thẩm quyền nhất của chế độ Hà Nội về chính trị cũng như về tư pháp.


Ông Nông Ðức Mạnh, nguyên tổng bí thư, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị tố cáo buôn lậu súng, nhận hối lộ bảo kê xã hội đen, đưa Hoàng Trung Hải là “trùm ma túy, trùm sát nhân và trùm phản gián quốc tế” lên làm phó thủ tướng. Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bị tố cáo “hãm hiếp trẻ vị thành niên, tòng phạm trong vụ Hoàng Trung Hải giết người diệt khẩu. Ông Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải thì bị tố buôn ma túy, giết người…”









Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội, nơi blogger Lê Anh Hùng bị đem tới nhốt chung với các người bị bệnh tâm thần. (Hình: Dân Làm Báo)


Hồi giữa năm ngoái, Lê Anh Hùng đã bị công an bắt cóc trên đường phố Hà Nội. Sau những lần gửi đơn thư tố cáo không được trả lời, ông Lê Anh Hùng cũng tiếp xúc với cả Quốc Hội qua ông đại biểu Dương Trung Quốc nhưng rồi cũng không thấy nơi nào trả lời.


“Trò dựng hồ sơ giả để đưa người yêu nước, công dân chống tham nhũng vào tù hay vào trung tâm cai nghiện, trung tâm tâm thần… đã được chính quyền nhiều lần áp dụng, họ tự làm đơn giả, hồ sơ giả rồi bắt cóc công dân đưa vào các nhà tù trá hình thì ai cũng biết, có điều các tổ chức nhân quyền quốc tế và trong nước chưa hay vì lý do nào đó không điều tra đến nơi đến chốn mà thôi”, NoU FC viết trên facebook.


Năm 2004, nhà cầm quyền CSVN cũng bắt nhốt Mục Sư Thân Văn Trường vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa vì ông cũng từng gửi đơn thư tố cáo chính sách khủng bố tôn giáo, trong đó ông là một trong những nạn nhân.


“Các blogger và bạn bè của Lê Anh Hùng đang có những lời kêu gọi tổ chức kéo đến trung tâm thăm Hùng và làm việc với các lãnh đạo trung tâm để làm rõ vụ việc bắt cóc, tống công dân chống tiêu cực, tham nhũng vào nhà tù trá hình này,” NoU FC viết trên facebook. (T.N.)

Cận Tết, tiền giả bùng phát ở miền Trung


Phi Hùng/Người Việt


 


QUẢNG NAM – Giáp Tết, người nghèo đang lúng túng vì chưa biết lấy tiền đâu ra để mua sắm Tết, cả năm dành dụm được vài đồng, gặp kẻ lừa đảo đóng vai nhà từ thiện với một mớ tiền giả, lừa luôn những đồng ít ỏi của dân nghèo. Hiện nay, trò lừa từ thiện bằng tiền giả, lấy tiền thật của người nghèo đang bùng phát ở miền Trung.









Người bình thường thật khó phân biệt đâu là tiền thật, đâu là tiền giả. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Lợi dụng những người già, khó khăn, ít hiểu biết, những kẻ lừa đảo đã gõ cửa những gia đình nghèo, giả bộ là nhà từ thiện, đến tâm sự tỉ tê để chia sẻ, và giở chiêu lừa đảo. Bà Nguyễn Thị Hà, 73 tuổi, người Tam Quan, Bình Ðịnh, kể: “Tui dành dụm được sáu trăm ngàn đồng ăn Tết, nó lừa một cú sạch trơn!”


“Nó đến hai người, một nam một nữ, nói là ghé thăm, hỏi han đời sống, sau đó thằng con trai rút ra một tờ năm trăm ngàn đồng, nói là tặng cho tôi ba trăm, tôi lấy hai trăm ngàn trả lui cho nó, nói chuyện một lúc, con nữ lại lấy ra một tờ năm trăm ngàn đồng, nói là tặng tui một trăm ngàn đồng, tui phải lục túi lấy bốn trăm ngàn còn lại để trả lui. Chưa kịp hết mừng vì có được một triệu đồng trong túi, ra mua hộp bánh về cúng ông nhà, họ kêu tiền giả, lấy tờ còn lại ra cũng tiền giả, hỡi ôi!”


Ngoài cụ bà Nguyễn Thị Hà, còn nhiều người trong khu vực Tam Quan, Bình Ðịnh bị lừa mất tiền theo kiểu này. Cũng chiêu lừa từ thiện bằng tiền giả, ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi xuất hiện một lô tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng, và cách lừa cũng có tính “cộng đồng hơn.” Một nhóm thanh niên đóng vai những nhà từ thiện, đến chợ, đi dạo một vòng và thông báo sẽ tặng mỗi bà hàng xén một trăm ngàn đồng.


Bà Ðông, chủ một hàng xén ở chợ cá An Hải Ðông, Lý Sơn, kể: “Chừng 6 giờ sáng, tụi nó đi khá đông, đến nói bà con là tụi nó muốn tặng mỗi người một trăm ngàn đồng, bà con phải chuẩn bị một trăm ngàn để thối lại cho tụi nó, nó tặng tổng cộng gần hai trăm người, cả chợ và khách đi chợ đều bị nó lừa, số tiền hơn hai chục triệu đồng. Ðến trưa, có người phát hiện tiền giả, báo công an, thì tụi nó đã lên tàu, vào bờ và chuồn mất rồi.”


“Một số người bán tỏi, bán hành và trái cây trong xóm thì bị tụi nó lừa nhiều lắm, nó mua trái cây, thuốc lá, hành, tỏi… mua chừng năm chục, một trăm ngàn rồi đưa tờ hai trăm ngàn, chủ hàng phải thối tiền, kết quả là vừa mất hàng, vừa mất tiền, còn bị lên công an khai báo nữa, khổ ơi là khổ!”


Trong những ngày giáp Tết, những kẻ lừa đảo bắt đầu hoành hành, kiếm ăn bằng mọi cách, trong đó, chiêu lừa đảo bằng tiền từ thiện là ít bị phát hiện và mang lại cho chúng nhiều tiền nhất.


Ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, những cư dân nghèo ở các xóm vắng cũng gặp những trường hợp tương tự. Cụ bà tên Huyện, người xã Quảng An, Quảng Ðiền, Thừa Thiên-Huế, mếu máo kể: “Tui quanh năm hái rau má đi bán ngoài chợ, lâu lâu đi buôn lá chuối, bắt ốc, bắt cua đồng để bán kiếm tiền dành dụm cho ngày Tết, ai ngờ bị nó lừa!”


“Thì nó cũng đến hỏi han, thăm thú, xong rồi nó rút tờ năm trăm ngàn ra cho mình ba trăm, mình lấy hai trăm trả lại, cám ơn nó, trong lúc mình lục túi, nó để ý thấy tiền của mình còn bao nhiêu rồi, nên sau đó, đứa khác lại móc ra tờ năm trăm, nói cho mình một trăm ngàn đồng, mình thối lại, đến khi ra chợ mua mới biết là tiền giả. Ở đây nhiều người trẻ bị nó lừa lắm, vì trẻ nên họ mắc cỡ, không dám kể ra là mình bị lừa tiền vì từ thiện, chứ ước chừng cả làng này mất cũng phải ba chục triệu tiền bị lừa…”


“Ngay cả an ninh thôn cũng bị nó lừa nữa mà, nó đánh vào tâm lý người mình hay chờ tiền từ thiện, nên nó cho là nhận ngay, thối ngay, có điều nó giỏi là nó đi thoáng qua rất nhanh và rút cũng nhanh, chẳng có ai hay biết chuyện gì, đến khi cầm tiền ra chợ mới hay là tiền giả. Hơn nữa nó hiểu người nhà quê hay giấu giếm mỗi khi có ai cho thứ gì, mà nó thì đến từng nhà, nên bà con bị lừa rất nhiều…”


Bà Trần Thị Tuyết, 50 tuổi, người Ðại Lộc, Quảng Nam, buồn bã kể: “Tui buôn rau ngoài chợ, nó ghé đến cho tiền bà con, tui là người may mắn nhất vì không bị lừa mất tiền, nó cho mồi tui hai trăm ngàn tiền giả, sau đó rút ra một xấp tiền toàn năm trăm ngàn, bảo bà con chuẩn bị tiền thối lại, vì nó cũng cần tiền lẻ để đi cho chỗ khác, cần tờ 100 ngàn đồng, nghe vậy, bà con nháo nhào tìm tờ 100 ngàn để thối cho nó đi làm từ thiện chỗ khác.”


“Chờ bà con thối tiền xong, tụi nó chào bà con, chúc bà con năm mới vui vẻ, giọng nói đầy tự tin và truyền cảm, tỏ ra rất cảm thông với nỗi khổ của bà con, xong việc, nó lên xe, biến mất. Ðến khi bà con phát giác tiền giả, báo công an thì nó đã đi đến tận bên Mỹ rồi cũng không chừng!”


Xâu chuỗi lại các vụ lừa đảo, phần lớn kẻ lừa đảo chọn những vùng quê nghèo, chợ quê, không có tiệm vàng, không có máy soi tiền giả và giở trò từ thiện, chính vì nghèo khổ, hơn nữa cận Tết, kinh tế khó khăn, bà con thường hy vọng có một tổ chức từ thiện nào đó đến giúp đỡ. Dựa vào điểm yếu này của bà con, những kẻ lừa tiền giả hành nghề rất suôn sẻ và lừa được rất nhiều tiền.


Năm hết, Tết đến, nếu dân nghèo bị lừa, họ sẽ không còn niềm vui đón Tết, thậm chí không còn tiền để đón Tết, nghèo lại đeo thêm cái khổ…

Việt Nam bó tay trước ‘bệnh’ địa ốc đóng băng


Chữa bệnh mà không biết bệnh gì!


 


HÀ NỘI (NV) – “Chữa bệnh mà không biết bệnh nhân có bệnh gì.” Ðây là một trong những lời chỉ trích người ta nghe thấy trong cuộc “giải trình” về các biện pháp của nhà nước loay hoay cứu thị trường địa ốc đang “đóng băng” vừa được tổ chức buổi sáng ngày Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013 tại Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội CSVN.









Những căn biệt thự xây dở dang ở một khu vực thuộc ngoại ô Hà Nội hiện đang bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc vì bán không ai mua. Nhà đầu tư phần lớn là các đại gia quốc doanh đang lún sâu trong nợ nần, kéo theo các ngân hàng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Quan chức các Bộ Xây Dựng, Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, và Ngân Hàng Nhà Nước cùng với những tập báo cáo về “thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản” có vẻ vừa che đậy sự thật, vừa không biết giải pháp nào đem đến hiệu quả mà “tiền cứu” thì bây giờ đào ở đâu ra, chưa ai biết đích xác.


Người ta mới chỉ thấy những giải pháp được “bàn.”


Giữa tháng 12, 2012, báo Lao Ðộng dẫn một bài tham luận về kinh tế Việt Nam năm 2012 của bộ phận nghiên cứu thuộc tổ chức đầu tư Dragon Capital cho biết, trên các thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội, hiện đang “tồn kho” tới 70,000 căn nhà và biệt thự xây dở dang rồi bỏ cho cỏ mọc. Các nhà đầu tư mà không ít là các đại gia quốc doanh “mượn đầu heo nấu cháo” bị chôn trong đó từ 70,000 tỉ đồng (lối 3.5 tỉ USD) tới 140,000 tỉ đồng (lối 7 tỉ USD) nếu tính trung bình trị giá các căn nhà đó từ 1 tỉ đồng (50,000 USD) đến 2 tỉ đồng (100,000 USD).


Tờ báo dẫn chi tiết của bản tham luận cho biết 69 đại gia đầu tư địa ốc (gồm nhiều đại gia quốc doanh của Bộ Xây Dựng CSVN) niêm yết trên sàn giao dịch, tính đến quý thứ tư của năm 2011, đã gánh số nợ khoảng 67,000 tỉ đồng (khoảng 3.35 tỉ USD) từ các ngân hàng thương mại và phải trả tiền lời mỗi năm 13,400 tỉ đồng (khoảng 670 triệu USD).


Riêng trong năm nay, nợ đáo hạn phải trả lên đến 39,800 tỉ đồng hay khoảng $1.99 tỉ USD. Các công ty đầu tư xây cất không bán được nhà, không có tiền trả nợ, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam ôm một số nợ khó đòi khổng lồ, rất có thể mất luôn.


Theo tờ Lao Ðộng, tiền mặt của 69 đại gia đó chỉ đủ trả một phần tư số nợ và “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước lãi vay và thuế chỉ bằng 1/3 chi phí lãi vay mỗi năm. Ước lượng, tổng tiền nợ khách hàng của các doanh nghiệp bất động sản chừng 50,000 tỉ đồng – tương đương 2.5 tỉ USD. Ðây là số nợ khủng khiếp. Con số này có thể còn lớn hơn cả nợ xấu ngân hàng.”


Bán không được, bị chôn vốn, có những công ty quảng cáo bán giảm giá tới 50% trên 1m2. Liên tiếp mấy năm trước, tăng trưởng kinh tế hơn 7%, nhà xây lên bán ào ào. Nhiều công ty quốc doanh lớn dù không phải trong ngành xây dựng, như Vinashin, cũng chen vào vay tiền ngân hàng xây nhà kiếm ăn.


“Những năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển không ổn định. Những cơn sốt giá và lợi nhuận trong kinh doanh đã phát đi những tín hiệu sai lệch về nhu cầu và khả năng chi trả thực sự của thị trường, tạo nên làn sóng doanh nghiệp ồ ạt đổ vào đầu tư phát triển bất động sản, kể cả các đơn vị không có kinh nghiệm và năng lực tài chính. Dư nợ cho vay bất động sản tăng nhanh lại đầu tư quá lớn vào phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cầu lại chủ yếu là phân khúc bình dân và thu nhập thấp.” Ông Nguyễn Trần Nam, thứ trưởng Bộ Xây Dựng CSVN nói trên báo Lao Ðộng.


Tuy nhiên, trong cuộc “giải trình” ở Quốc Hội ngày 24 tháng 1, 2013, ông Ngô Văn Minh, ủy viên Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội CSVN căn cứ trên tài liệu báo cáo dài 29 trang giấy của Bộ Xây Dựng nói cách giải thích (trong tài liệu) về “sự trầm lắng của thị trường bất động sản chưa chuẩn, từ đó cách tiếp cận chưa thuyết phục.”


Ông đại biểu này đả kích giải pháp sẽ đi vay rồi trả tiền lời 3% cho nhà đầu tư hoặc cộng thêm 1% cho người mua nhà (phải trả thêm) thì “không khả thi.”


Ông cũng kêu rằng một căn nhà bán 1 tỉ đồng cộng với tiền lãi 100 triệu đồng phải trả mỗi năm thì “người thu nhập thấp làm gì có tiền mà mua nhà, khi đó không giải cứu được thị trường, nợ xấu chồng lên nợ xấu…”


Theo bản tin trên báo VNEconomy hôm Thứ Năm, “Nêu các con số về nợ xấu liên quan đến bất động sản khác xa nhau, Ủy viên Ủy Ban Kinh Tế Trần Xuân Hòa bình luận thực trạng thị trường còn là điều bí ẩn, vậy nên việc giải cứu giống như đang chữa bệnh mà không biết bệnh nhân có bệnh gì.”


Nói khác, các quan chức của đảng và nhà nước, vì lợi ích cục bộ, vẫn che giấu sự thật. Họ chỉ muốn bơm được thật nhiều tiền như một thứ cây tầm gửi ăn bám cần được cây mẹ nuôi sữa.


Ông Trần Du Lịch, một nhà kinh tế và đại biểu Quốc Hội ở Sài Gòn thì kêu “càng can thiệp, coi chừng càng rối.”


Ngày 10 tháng 1, 2013, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy Ðà Nẵng mới được phát cho chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương của đảng CSVN, điểm mặt mấy đại gia lươn lẹo đầu tư địa ốc và dọa “hốt liền, không nói nhiều.”


Nhưng với cái núi nợ khổng lồ có thể mất luôn, các đại gia đầu tư địa ốc đang chờ những “gói cứu trợ” chứ không phải chờ bị hốt. (TN)

Mỗi năm, 40,000 người Việt ra ngoại quốc chữa bệnh


Chi phí tốn kém khoảng $1 tỉ


 


VIỆT NAM (NV) – Bộ Y Tế CSVN nói rằng họ thất thu trung bình mỗi năm không dưới $1 tỉ chi phí của khoảng 40,000 người Việt chữa bệnh tại các bệnh viện ngoại quốc.










Tình cảnh chen chúc để được khám bệnh diễn ra hàng ngày tại Việt Nam. (Hình: Petrotimes)


Không chỉ có dân “đại gia” tiền tỉ, những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng chấp nhận bỏ “ngàn đô” để được bệnh viện ngoại chữa trị từ những chứng bệnh thông thường.


Báo Petrotimes dẫn phúc trình mới nhất của Bộ Y Tế Việt Nam liệt kê một loạt các quốc gia hiện nay là “điểm đến” của bệnh nhân Việt Nam, gồm Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Nam Hàn, Australia, Hoa Kỳ…


Một số bác sĩ ở Việt Nam “chắc lưỡi” tỏ ý tiếc khi nghe con số viện phí khổng lồ mà lẽ ra phải chạy vào ngân quỹ của ngành y tế Việt Nam. Ông Phạm Xuân Dũng, phó giám đốc bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn nói rằng chi phí trị bệnh ở các bệnh viện ngoại quốc đắt gấp 4-10 lần so với trong nước.


Ông cảnh cáo rằng người Việt Nam đi ngoại quốc chữa trị còn gặp rất nhiều trở ngại, từ ngôn ngữ, cho đến việc đi lại… đầy tốn kém. Cũng theo ông, một lần đi khám bệnh với các bác sĩ ở Singapore tốn không dưới 5,000 đôla Singapore. Ðã vậy, ông Dũng nói rằng, nhiều người chữa bệnh ở ngoại quốc không tới đâu, đành phải quay về Việt Nam điều trị.


Petrotimes còn dẫn trường hợp có thật của một cư dân quận Bình Thạnh, Sài Gòn cho biết đã tốn khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô để điều trị bệnh ung thư tuyến tụy tại Singapore. Khi hết tiền, không thể tiếp tục được nữa, ông mới nghe nói rằng ở Việt Nam chỉ tốn khoảng 15 triệu đồng, tương đương 750 đô để được điều trị một phác đồ tương tự.


Một số bác sĩ ở Việt Nam cũng nói rằng tất cả các khoản khám, chữa bệnh, nhất là những dịch vụ khám bệnh thông thường như nội soi dạ dày, cắt ruột thừa, mổ trĩ, kể cả nhổ răng… ở ngoại quốc đều tốn không dưới 2,000 đôla mỗi trường hợp. Trong khi theo các bác sĩ “nội,” chi phí chữa trị ở Việt Nam chỉ tốn chừng 20 đô, vì đó là những kỹ thuật y khoa giản dị đã được làm từ lâu ở Việt Nam.


“Lãng phí, làm chảy máu nguồn ngoại tệ một cách vô lý,” là nhận xét của một vị bác sĩ khác đang hành nghề tại Việt Nam.


Tuy nhiên, điều thực tế cho thấy khuynh hướng đi ngoại quốc để khám bệnh và chữa bệnh của người dân ở Việt Nam đã hình thành từ chục năm nay, chứ không phải mới đây.


Ông Nguyễn Hùng, cư dân quận 5, Sài Gòn tâm sự rằng bệnh nhân Việt “né” bệnh viện “nội” không phải vì chê bác sĩ “nội” kém tài. Nguyên nhân chính, theo các cư dân “sính ngoại” trong lĩnh vực khám, chữa bệnh này, là vì bệnh viện “nội” thiếu tiện nghi, thiếu thuốc men, thiếu cả phương tiện, máy móc chữa trị. Quan trọng hơn, theo ông Hùng, ngành Y Việt Nam đã làm mất niềm tin ở người bệnh quá lâu.


“Ở Việt Nam gì cũng tiền,” ông Hùng cho biết, “thà để tiền đó chi phí cho bệnh viện Singapore hoặc Thái Lan, chúng tôi còn nhận được thái độ cởi mở, ấm áp hơn nhiều của các y bác sĩ. Ở Việt Nam, người bệnh chỉ nhận được thái độ ghẻ lạnh, vô trách nhiệm, cả vô nhân đạo khiến bệnh ít thành bệnh nhiều, bệnh nhiều thì… chết luôn.”









Hình quảng cáo phô bày sự thân thiện và tôn trọng người bệnh của nhân viên y tế ngoại quốc. (Hình: Petrotimes)


Theo một số người khác, niềm an ủi và sự tin tưởng về độ an toàn ở các bệnh viện “ngoại” giúp người bệnh mau lành bệnh. Vì vậy, khi đưa thân nhân của họ đi ngoại quốc chữa trị, dẫu không cứu được vì bệnh nặng quá, họ cũng cảm thấy được an ủi phần nào trước sự mất mát người thân.


Mới đây, một bác sĩ nội khoa Việt Nam, xin được giấu tên, còn cảnh cáo bệnh nhân rằng “chớ ham nội soi bao tử tại các bệnh viện Việt Nam.” Ông thú nhận rằng, sự cẩu thả và việc “tận dụng” vật dụng khám bệnh của nhân viên y tế ở Việt Nam vô tình làm lây lan bệnh truyền nhiễm mỗi lúc thêm nhiều. Nhiều người không có bệnh, muốn nội soi bao tử để “kiểm soát,” vô tình bị mắc bệnh đường ruột nguy hiểm. (PL)

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về tranh chấp Biển Ðông


NEW YORK (NV) –
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mới đưa ra lời bình luận về cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông và khuyến cáo các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình để giải quyết. Tuy nhiên, ông đồng thời cũng sẵn sàng giúp đỡ kỹ thuật nếu cần thiết khi vụ việc được đưa ra tranh tụng ở các cơ quan quốc tế.










Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon. (Hình: AFP/Getty Images)


Hôm Thứ Tư vừa qua, chính phủ Philippines loan báo đã đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ra kiện ở Ủy Ban LHQ về Luật Biển (UNCLOS).


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, trong cuộc họp báo ở Manila ngày 23 tháng 1, 2013, chính phủ ông đã tận dụng tất cả mọi cách từ chính trị đến ngoại giao để dàn xếp một thỏa hiệp ôn hòa trong vụ tranh chấp với Trung Quốc. Vì giải pháp vẫn không đạt được nên buộc lòng Philippines phải đưa vụ việc tới Liên Hiệp Quốc.


Năm ngoái, Philippines cho tàu tuần tới đuổi nhóm tàu cá Trung Quốc ở khu vực bãi đá ngầm Scarbourough nhưng bị Trung Quốc dùng lực lượng đông hơn mạnh hơn ép buộc rút lui. Trùm lên trên vụ việc này, Trung Quốc đưa ra bản đồ Biển Ðông với 9 đoạn vạch đứt quãng chiếm gần hết cả Biển Ðông nói là của mình. Các nước khác như Việt Nam và Philippines nhiều chỗ bị lấn sâu vào gần bờ biển nước mình, ngược hoàn toàn với Công ước Quốc tế về Luật Biển mà cả Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đều là thành viên.


Ngay sau khi Philippines nộp hồ sơ kiện Trung Quốc, ông Ban Ki-moon cho rằng, “Các nước trong khu vực nên giải quyết những vấn đề này thông qua đối thoại ôn hòa và thân hữu.”


Tuy nhiên, ông cho biết Liên Hiệp Quốc sẵn sàng “trợ giúp kỹ thuật và chuyên môn nhưng đầu tiên là các bên liên quan phải giải quyết lấy các vấn đề này.”


Như thế, một mặt khuyên nên dàn xếp với nhau, một mặt ông vẫn giúp kỹ thuật nếu các vụ kiện tụng vẫn diễn ra. Một cách hàm ngụ ông không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp.


Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ bất chấp các phán quyết của UNCLOS dù cơ quan này kết luận như thế nào.


Một ngày sau khi Philippines nộp đơn kiện, Trung Quốc vẫn tuyên bố nước này có chủ quyền không thể tranh cãi đối đối với các đảo và các vùng biển chung quanh trên Biển Ðông.










Bản đồ Biển Ðông với 9 vạch hình “lưỡi bò” mà Trung Quốc ngang nhiên coi là của mình. (Hình: Internet)


Hiện Bắc Kinh đang ráo riết đẩy mạnh kế hoạch xây dựng và tăng cường các căn cứ quân sự tại các đảo đã chiếm được, đặc biệt là tại quần đảo Hoàng Sa. Ðảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa được sử dụng làm trụ sở Bộ Chỉ Huy quân sự của Trung Quốc để khống chế cả khu vực Biển Ðông. Ðảo này dự trù sẽ là nơi đồn trú cho cả chục ngàn quân.


Nhiều cuộc tập trận được Bắc Kinh dồn dập thực hiện để đe dọa Việt Nam và Philippines.


Vụ kiện của Philippines hiện đang được các nước trong khu vực theo dõi chặt chẽ. Một bản quy ước về cách ứng xử trên Biển Ðông dự trù từ cả năm nay vẫn gần như giậm chân tại chỗ vì sự cản trở của Bắc Kinh. (TN)

Tiểu thương tố phường ép góp tiền “từ thiện”


SÀI GÒN (NV) –
Sáng ngày 24 tháng 1, còn hơn hai tuần nữa đến Tết nguyên đán, một nhóm tiểu thương phường 8, quận Tân Bình, Sài Gòn viết thư tố giác đã bị ép “tự nguyện góp tiền ủng hộ người nghèo ăn Tết”.









Biên lai nhận 1 triệu đồng, tương đương 50 đô, sơ sài của chính quyền phường 8, quận Tân Bình. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn lời của người đại diện nhóm tiểu thương này tố đã bị ép buộc, chứ không hề tự nguyện. Người này cho biết, cán bộ khu phố đích thân đến từng sạp chợ gọi là “vận động” các chủ sạp “góp tiền ủng hộ người nghèo đón Tết”.


Ông nói: “Vận động gì mà vận động. Nói là tự nguyện mà đại diện khu phố buộc mỗi sạp chợ chúng tôi phải đưa cho họ 1 triệu đồng, tương đương 50 đô, để mua hai phần quà, mỗi phần 500,000 đồng, tương đương 25 đô.” Một số tiểu thương khác nói thêm: “Người nào không đóng thì các cán bộ khu phố bảo người đó đến phường gặp mấy anh bên thanh tra xây dựng để ‘nói chuyện.’”


Theo các tiểu thương phường 8, quận Tân Bình, đây là thái độ ép buộc và hăm dọa họ để lấy tiền cho được. Các tiểu thương còn chỉ trích việc lập giấy nhận tiền sơ sài, không ghi ngày, không ghi tên người nhận, v.v.


Cũng theo báo Thanh Niên, nhân vật số 2 của chính quyền phường 8, Tân Bình đã chối phăng việc vận động mỗi tiểu thương đóng góp 1 triệu đồng giúp người nghèo. Ông này đổ hết trách nhiệm cho ban vận động do chính quyền địa phương lập ra trước đây, và hứa hẹn sẽ “chấn chỉnh”.


Theo dư luận, cấp trên không “bật đèn xanh” thì không có cán bộ thừa hành nào dám qua mặt. Hơn nữa, việc ép buộc, vòi vĩnh tiền quà, tiền Tết diễn ra tại hầu hết các địa phương, các vùng trong dịp Tết Âm lịch, một hình thức kể công của chính quyền với người dân nghèo, nhưng không chịu bỏ tiền ra chi.


Tuy nhiên, hình như chỉ có tiểu thương phường 8, quận Tân Bình dám phản đối “chủ trương” nói trên của chính quyền địa phương. Còn đại đa số người bị ép uổng, phần lớn là giới kinh doanh, đều cắn răng chịu đựng cho qua “truông”. (P.L.)

Trầm Tử Thiêng, người chép sử lưu vong bằng âm nhạc.

 


– “Bước Chân Việt Nam”, bản quốc ca cho những người Việt Nam thống khổ, lưu vong


* HUY PHƯƠNG


Tính đến ngày 25 tháng 1-2013 năm nay, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng bỏ chúng ta ra đi đúng 13 năm. Trầm Tử Thiêng là một người đã sống một cuộc đời khắc khổ, đạm bạc pha đôi chút cô đơn, lúc ra đi bình thản, lặng lẽ nhưng đã để lại cho đời một kho tàng âm nhạc vĩ đại, vĩ đại không ở chỗ nhiều người nghe, nhiều người thuộc như các tác giả thời danh khác, mà ở ông tấm lòng của một người lưu lạc, luôn luôn tin tưởng vào đất nước một ngày mai. Nơi ông, suốt đời và nhất là những năm cuối cùng, hai chữ Việt Nam luôn luôn như một lời réo gọi chứa chan thương yêu ngọt ngào và đầy hy vọng.


Nguyễn Văn Lợi (tên thật của ông) ra đời tại quận Ðại Lộc, Quảng Nam năm 1937, đã lớn lên và trải qua thời thơ ấu trong Liên Khu Tư Nam Ngãi, những năm tháng chiến tranh và ông đã hiểu thế nào là một đời sống trong chế độ Cộng Sản nhất là với tuổi ấu thơ. Khi mảnh đất này được tự do, ông vào Saigon theo học trường Sư Phạm Nam Việt và trở thành một thầy giáo, chăm sóc đám trẻ thơ của đất nước. Bản chất của ông cũng như nghề nghiệp đã đào tạo Trầm Tử Thiêng thành một người nhân hậu nhưng thẳng thắn, cương quyết đi đến tận cùng, nếu cần để tranh đấu cho lẽ phải.


Những ca khúc đầu tay cũng như những sáng tác trong thời gian bị động viên: “Mưa Trên Poncho”.”Ðêm Di Hành”, “Quân Trường Vang Tiếng Gọi” đã đưa ông từ quân trường về Cục Tâm Lý Chiến, nơi ông có thể đành tất cả thời gian cho việc sáng tác và sinh hoạt âm nhạc của ông. Tuy ở trong một môi trường mà những ca khúc của ông có thể phổ biến mạnh mẽ trên thị trường để đem lại no ấm cho ông như các nhạc sĩ thời thượng vào lúc bấy giờ, Trầm Tử Thiêng đã chọn con đường đi của mình. Ðó là Trầm Tử Thiêng, nhạc sĩ của thời đại với những nỗi buồn vui chung, không phải của riêng ai. “Ðưa Em Vào Hạ”, “Chuyện Một Chiếc Cầu Ðã Gãy”, “Hương Ca Vô Tận”, “Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim”… là những ca khúc của một thời chinh chiến mà những người như Trầm Tử Thiêng đã sống và cảm nhận, trang trải với những âm thanh làm xúc động lòng người.


Tháng 4 năm 1975, bản thân của Trầm Tử Thiêng hoà vào niềm đau chung cua cả dân tộc, ông là một trong những người vượt biển, tù đày, bị lao động cưỡng bức trên nông trường. Ðây là giai đoạn ông viết “ Tâm Ca Của Người Tù Vượt Biển”, “Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt”, “Du Ca Trên Thành Phố Ðỏ”…Bối cảnh những cuộc vượt biển, chia ly, chết chóc thể hiện trong: “Gởi Em Hành Lý”, “Người Ở Lại Ðưa Ðò. “Mẹ Hậu Giang”, “Trại Tỵ Nạn Galang”.


Mười năm sau biến cố điêu linh của đất nước, Trầm Tử Thiêng đến được bến bờ của Tự Do, “Mười Năm Yêu Em” mang ẩn dụ mười năm khao khát được thấy ánh sáng ý nghĩa của cuộc đời nhưng đồng thời cũng cùng với những đắng cay của nó. Trầm Tử Thiêng đã sống qua thời thơ ấu trong chiến tranh, lớn lên cùng chiến tranh và người nhạc sĩ này đã đi theo nhịp bước của những con người Việt Nam bình thường, khoác áo trận, ngã nghiêng vì vận nước, tù đày, xót xa cùng thân phận chung của những người vượt biển, bỏ nước ra đi.


Ðược đến bến bờ tự do dù là muộn màng, Trầm Tử Thiêng, người nghệ sĩ chân chính, không lo chuyện cơm áo mà thấy mình có bổn phận của con người nhớ đến con người. Trầm Tử Thiêng còn biết nhìn lại những trại cấm, đêm ngày đang vẳng tiếng kêu siết của những người đói tự do, đuổi người trở lại biển khơi hay trói người trả lại nơi khổ nhục mà nơi đó họ đã ra đi, trong chiến địch “cưỡng bức hồi hương” để viết nên “Nói Với Hồng Kông”, hay “Thà Chết Nơi Này”. Người nhạc sĩ đã thoát ra từ nỗi khổ đau của riêng mình, để hoà nhập trải lòng ra với những nỗi khổ đau của con người, đó là lúc ông nghĩ đến những đồng bào đang “mắc cạn” trên những hòn đảo trong Thái Bình Dương, mà giấc mơ nhìn thấy ánh sáng tự do tàn phai cùng năm tháng. Tấm lòng của Trầm Tử Thiêng lại giạt dào : “Ta Hát Tình Thương Về Biển Ðông”!


Cho tới khi Trầm Tử Thiêng gặp được Trúc Hồ, con người sinh ra sau ông gần một thế hệ mà gần gũi như một người bạn tri kỷ (tuổi Trầm Tử Thiêng ngang với tuổi Trúc Giang, thân phụ của Trúc Hồ). Cả hai cùng nhìn về những người bất hạnh hơn họ, nhìn về những đứa trẻ thơ thiếu may mắn hơn tuổi thơ của họ, sinh ra và lớn lên trong vòng rào kẽm gai của những trại tỵ nạn, không hề có tương lai. Xúc cảm, Trúc Hồ đã viết nên những dòng nhạc chan chứa yêu thương, và Trầm tử Thiêng đã diễn dạt bằng lời hát ngọt ngào, kêu gọi “Bên Em Ðang Có Ta”. Ðây không là một bản tình ca của một người, mà là bản tình ca nhân ái dành cho đồng loại.


Cũng với tấm lòng đó, trước khi qua đời, Trầm Tử Thiêng muốn thành lập một “foundation” mang tên ca khúc “Bên Em Ðang Có Ta” dành cho những em bé tỵ nạn đang còn bơ vơ trong các trại cấm. “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” nói lên giai đoạn “cưỡng bách hồi hương” đã chấm dứt, khi đồng bào đã tìm được đất dung thân trên đất Phi, và đó cũng là lời tiên tri cho những năm tháng sau cùng, nhờ sự vận động của Luật sư Trịnh Hội và các tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại tiếp tay cứu vớt họ đến bến bờ tự do.


Ðánh dấu 20 năm bỏ nước ra đi của người Việt tỵ nạn, trung tâm Asia đã thực hiện chương trình “Cuộc Hành Trình Vượt Biển” như một tác phẩm đánh dấu nỗi gian nguy, ghi nhớ những người đã khuất cũng như ngõ lời cám ơn những bàn tay rộng lượng khắp năm châu đã dang tay đón nhận những người tỵ nạn. Ðó là “Bước Chân Việt Nam”, do Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ viết chung, như một bản quốc ca cho những người Việt Nam thống khổ, lưu vong. Trong niềm tin tất yếu vào tương lai, người nghệ sĩ khẳng định về một ngày mai của đất nước, một ngày mai có tự do, dân chủ và nhân quyền, “Một Ngày Việt Nam” hợp soạn giữa hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ chính là nỗi mơ ước ấy. Chính chúng ta, những người Việt lưu vong sẽ bước trở về theo nhịp bước đồng hành reo vui của “Một Ngày Việt Nam”như nỗi ước mơ của bao người, thế hệ này không thành thì hy vọng đến đời sau.


Trầm Tử Thiêng đóng góp cho phong trào du ca không phải là ít, nhất là từ khi ra hải ngoại, tuy ông không muốn đứng trong phong trào du ca, nhưng ông vẫn sáng tác đều và tham gia hoạt động du ca nối dài là “hát cộng đồng”, rất được giới trẻ tham gia, phong trào rất được phổ biến vào cuối thập niên 90 tại Hoa kỳ, nhất là vùng California. Về phương diện chính trị, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có thái độ đứt khoát, như lời thổ lộ với bạn bè: “Cộng Sản là Cộng Sản.Không có việc Cộng Sản ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”.


Ông tách rời với bằng hữu nếu những người này bày tỏ quan điểm mập mờ thân Cộng hay đi về trình diễn ở Việt Nam và ông quan niệm Cộng Sản là nguyên nhân gây nên nỗi khổ đau của người Việt hiện đang sống trong nước và phải sống ly hương ngày nay. Trong giới ca nhạc, ông lấy chữ tín làm đầu, và là người biết “trọng nghĩa khinh tài”, ông đã từng yêu cầu một ca sĩ đừng đến thăm ông lúc ông bệnh, đừng dự đám táng ông, đừng hát nhạc ông vì tư cách người này đã đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của ông đã đề ra trong cuộc sống.


Nhìn lại toàn bộ nhạc phẩm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, chúng ta thấy con người của ông hình như sinh ra để sống và viết cho người khác hơn là cho cõi riêng tư của ông, và nếu có thì cõi riêng tư đó cũng mang niềm vui hay đau xót chung của cả dân tộc. Từ một bài hát từ quân trường của ngày nhập ngũ đến ca khúc bát ngát tấm lòng nhân ái đối với con người và đất nước, Trầm Tử Thiêng đã đi hết con đường trong gai góc của chiến tranh, tù đày, vượt biển và lưu vong, cho nên có thể nói toàn bộ nhạc phẩm của người nhạc sĩ này phản ánh đời sống và tâm trạng của một con người Việt Nam lưu vong.


Trầm Tử Thiêng ra đi vào ngày 25 tháng 1 năm 2000 sau một thời gian chữa bệnh nan y theo cách riêng của ông và đã chết vì kiệt lực khi mỗi ngày chỉ nhấp vài viết giọt nước. Trước đó, Trầm Tử Thiêng đã viết bài “Tưởng Niệm” như một định mệnh, cũng như bài “Hẹn Nhau Năm 2000”, nhưng ông đã bỏ bạn bè quá sớm.


Trầm Tử Thiêng chết không trẻ, giữa lúc ông đã đến tuổi 64, nhưng hình như nơi ông, chúng ta tìm thấy hình ảnh một ông thầy giáo khắc khổ, sống đạm bạc và cô đơn cho tới lúc cuối đời, hơn là một người nghệ sĩ nổi tiếng hiện diện giữa đám đông hay dưới ánh đèn sân khấu. Trầm Tử Thiêng ít bộc lộ cuộc đời riêng của ông, những mối tình ít người biết cũng như cả bệnh tật ông mang vào những ngày cận tử. Nhưng dưới mắt bạn bè, Trầm Tử Thiêng là một người đạo đức nhân hậu, rộng rãi và thẳng thắn, nóng nảy, nhất là đức tính trọng nghĩa khinh tài.


Trầm Tử Thiêng ra đi là một niềm mất mát lớn, trong phạm vi nhỏ là với những trung tâm băng nhạc ông đã cộng tác, mà nhất là Asia. Nếu mai sau, đất nước không còn Cộng Sản, không còn thù hận, đố kỵ giữa con người chung một quê hương, thì những bản nhạc của riêng ông hay viết chung với Trúc Hồ là những bản nhạc mang tính chất lịch sử, phải được đời sau nhắc nhở.


Có thể nói, Trầm Tử Thiêng chết đi cho đến giờ này, mười ba năm sau, cho tới giờ này, hải ngoại vẫn chưa ai có thể thay thế ông.


Ông không còn sống để chờ những “tin vui giữa giờ tuyệt vọng”, nhưng ông đã trao lại cho thế hệ trẻ tuổi niềm tin vào một buổi sáng bình minh của đất nước, để chúng ta có thể trở về như lời tiên tri của ông:“người về một giờ một đông hơn!” trong bài “Kinh Khổ”.


(Bài viết năm 2007- Sửa chữa năm 2013 nhân ngày giỗ của Trầm Tử Thiêng, 25 tháng 1 Dương Lịch.)


 

Thương nhớ Mẹ – Nancy Nga Nguyễn


Những chàng trai Hà Nội vào những năm của thập niên 40, không mấy ai là không biết đến cô tiểu thư họ Nguyễn. Người đẹp nổi tiếng phố hàng Đào. Cô là con gái cưng của một gia đình gia thế, có cửa hàng bán tơ lụa lớn bậc nhất, nhì hàng Đào. Cô tiểu thư dạo ấy có vú em riêng, có anh xe kéo, đi học trường Tây. Dạo ấy nhiều chàng trai ngắm nghé. Dạo ấy yêu nàng bao người làm thơ. Nhưng giành được quả tú cầu là một chàng lai Pháp. Họ cưới nhau môn đăng hộ đối, xứng cặp vừa đôi.


Năm 1954 theo dòng di cư vào Nam, đôi vợ chồng trẻ, lúc ấy đã có con, cũng vào Nam.


Cô tiểu thư Nga mà nay đã là bà, cùng chồng là Giám Đốc Nha Quan Thuế. Họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Đồng lương của một giám đốc đã đủ trang trải chi phí cho gia đình, nhưng ở không cũng buồn tay chân. Bà Nga muốn làm thêm một cái gì đó, vừa tiêu bớt thì giờ nhàn rỗi, vừa có thêm đồng ra đồng vào để cuộc sống gia đình được nâng cao hơn. Nhờ thừa hưởng từ gia đình dòng máu kinh doanh, bà rất thành công khi mở một tiệm buôn bán vàng bạc tại Sài Gòn, rồi sau đó bà mở thêm trường dạy đánh máy. Không ngờ làm chơi mà ăn thiệt. Nhờ lanh lợi, cởi mở, khéo léo trong cư xử và một phần không nhỏ là nhờ vào nhan sắc mặn mà, bà thành công vượt bực. Rồi cứ thế bà như thoi đưa trong công việc kinh doanh. Cái cô tiểu thư chân yếu tay mềm ngày xưa không ngờ nay trở thành một người đàn bà đảm đang, quán xuyến công chuyện nhà, công chuyện làm ăn, và người chồng chỉ là người phụ giúp vợ.


Năm 1975 bà quyết định đưa các con ra nước ngoài. Đặt chân lên nước Mỹ rất sớm, tiếp tục làm bussiness để nuôi sống gia đình. Khi các con trưởng thành và ổn định bà giao công việc lại cho các con để hưởng tuổi già.


Cô Tuyết Trần, người con gái trưởng, yêu Mẹ và rất mến phục Mẹ, điều đó cũng đâu có gì là ngạc nhiên. Cô cho biết, Mẹ cô rất ngưỡng mộ bà Nancy Regan, Mẹ cô quý Nancy vì sự tế nhị và tận tuỵ của bà đối với chồng. Bà luôn bên cạnh Reagan khi ông “vật lộn” với căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) và bà đã dành hết sức lực của mình để tạo lập cái gọi là “di sản của Reagan” ngay cả sau khi ông đã rời Nhà Trắng. Đó là lý do tại sao khi vào quốc tịch Mỹ, bà lấy tên là Nancy Nga.


Giờ Mẹ đã không còn, nhưng biết bao nhiêu điều còn ở lại. Nhìn cảnh nhà, đâu đâu cũng vương vấn chút này chút kia, hình bóng Mẹ. Cuốn băng Mẹ coi, tờ báo Mẹ đọc, chỗ Mẹ đứng nấu ăn…các con thương nhớ Mẹ lắm! Nhưng suy cho tận cùng, Mẹ ra đi là tốt cho Mẹ. Nhưng hiểu được như vậy không phải là điều dễ dàng cho con, Mẹ ơi!


tp







MOMS – nơi phụ nữ đang mang thai cần biết đến



Ngọc Lan/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Cung cấp hoàn toàn miễn phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai có thu nhập thấp, từ lúc bắt đầu có thai đến khi em bé được một tuổi, làviệc mà tổ chức bất vụ lợi MOMS Orange County đã thực hiện suốt 20 năm qua.Thế nhưng, “chỉ có khoảng 10% phụ nữ gốc Việt tại quận Cam biết đến để nhận sự giúp đỡ từ tổ chức này”. Cô Julie Võ, giám đốc phụ trách Grants & Communications, cho biết.


 






Cô Annie Nguyễn (bìa phải) đang hướng dẫn các bé một trò chơi nhằm luyện cách sử dụng bàn tay tại lớp học Mẹ và Bé. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Chương trình chăm sóc tại nhà của MOMS


 


Ðược thành lập từ năm 1992, MOMS Orange County được công nhận bởi Cơ Quan Y Tế Quận Cam, Ủy Ban Trẻ Em và Gia Ðình Quận Cam, Sở Y Tế tiểu bang, và Quốc Hội Hoa Kỳ, bởi những đóng góp của họ có ảnh hưởng đến cộng đồng và sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở quận Cam.


Theo cô Julie Võ, “10 năm trước đây MOMS OC có thêm chương trình phục vụ cho người Việt Nam, có chương trình thăm viếng dành cho người Việt Nam.”


Mục đích của chương trình thăm viếng chăm sóc tại nhà “là để giúp những chị vào chương trình càng sớm càng tốt từ khi có thai cho đến khi em bé được một tuổi” nhằm đem lại những điều tốt nhất, hữu ích nhất cho cả bà mẹ và em bé.


Chị Vicky Chế, 36 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana, người từng nhận được chương trình giúp đỡ của MOMS, cho rằng chị “rất thích chương trình này,” vì “mỗi tháng một lần, người của chương trình đến nhà thăm, nói cho mình biết em bé đang phát triển như thế nào, đưa ra những lời khuyên mình cần làm gì để tốt hơn cho em bé”.


Hiện tại, con của chị Vicky được 13 tháng tuổi, không còn nằm trong chương trình giúp đỡ của MOMS nữa, nhưng chị vẫn “thường hay gọi lên đó để hỏi thăm về những lớp học dành cho bé”.


Không chỉ vậy, điều khiến chị Vicky nghĩ đến việc “sẽ giới thiệu cho bạn bè người quen biết đến MOMS” là “bất cứ khi nào mình có thắc mắc gì gọi hỏi họ cũng đều hướng dẫn hết, từ những thông tin về cách thức cho bé ăn, sữa nào thích hợp cho bé, đến việc hỏi về các biện pháp ngừa thai. Họ còn chỉ mình đến các trung tâm để xin nhận sự giúp đỡ từ các chương trình của chính phủ, chứ nếu không thì chắc mình chẳng biết gì hết.”


Cô Julie Võ, giám đốc phụ trách Grants & Communications, cho biết thêm, ngoài việc có thu nhập thấp, nhiều phụ nữ tham dự vào chương trình này còn là những người mới từ Việt Nam sang trong khoảng thời gian 5 năm, “có nhiều chị suốt ngày ở nhà, không có ai tâm sự nói chuyện, còn rất bỡ ngỡ với cuộc sống mới, nên việc có người đến nói chuyện, giúp đỡ, chia sẻ thêm với các chị trong giai đoạn mang thai, tâm lý có nhiều thay đổi này rất quan trọng và được nhiều người thích.”


Ðây cũng là trường hợp của chị Thảo Trương, 35 tuổi, sống tại Garden Grove, sang Mỹ chưa đầy một năm.


Chị Thảo, người vừa sanh con được một tháng, cho biết, “Tôi rất cám ơn chị Becky, nhân viên của tổ chức này, đã chỉ vẽ cho tôi rất nhiều từ lúc tôi mới sang đây, có thai hơn hai tháng, đến giờ con tôi được một tháng.”


Theo lời người phụ nữ này, do mới sang, hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn, nên chị nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của nhân viên MOMS, như “xin quần áo trẻ em, xe đẩy, thau chậu, và khi có bất cứ khó khăn mình gọi hỏi đều được giúp hết”.


Cũng theo lời kể của chị Thảo Trương, do không rành tiếng Anh, nên những khi đi bác sĩ, chị cũng nhờ sự giúp đỡ của nhân viên MOMS bằng cách chuyển điện thoại để được nghe thông dịch, giải thích những thắc mắc của chị và bác sĩ tại bệnh viện.


 


Công việc của “người thăm viếng”


 


Chương trình Chăm Sóc Tại Nhà của MOMS Orange County dành cho cộng đồng Việt Nam bao gồm hai phần: Trong lúc mang thai và sau khi sinh.


Cô Annie Nguyễn, người làm việc cho MOMS được 6 năm, và có thời gian 5 năm thực hiện công việc của “người thăm viếng”. Mỗi tháng Annie đến thăm từ 75 đến 80 gia đình, gồm cả những chị đang mang thai và người đã sinh em bé rồi.


Annie giải thích công việc cụ thể của mình, “Mỗi tháng mình đến nhà thăm các chị một lần, hướng dẫn cách ăn uống, cách nhận biết dấu hiệu và triệu chứng sanh non, những nguy hiểm của đường cao trong máu, những lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ, làm thế nào để nhận biết dấu hiệu và triệu chứng của bệnh trầm cảm trong lúc mang thai và sau khi sanh.”


“Các chị sẽ có thời gian đặt câu hỏi và chia sẻ bất cứ thắc mắc hay lo lắng nào. Các chị cũng sẽ nhận được sự giới thiệu đến với những dịch vụ cộng đồng và các lớp sản phụ khoa.” Annie cho biết.


Sau khi sanh, chương trình sẽ đặt trọng tâm vào sức khỏe và sự phát triển của bé cùng với những việc như làm thế nào để sắp xếp ngôi nhà được an toàn cho bé, mỗi tháng theo dõi kiểm tra để biết bé phát triển thế nào về thể chất và não bộ, có thể làm gì khi bé đau ốm và khi nào thì gọi bác sĩ, nhận được những dịch vụ công cộng cho nhu cầu căn bản cần thiết.


Cũng theo lời Annie, “có nhiều phụ nữ mới sanh lần đầu, cũng như có nhiều người mới lần đầu sanh con tại Mỹ nên có rất nhiều sự bỡ ngỡ trong việc chăm sóc đứa bé cũng như bản thân”.


Không chỉ làm những công việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ và em bé, nhân viên của MOMS còn giúp đỡ các khách hàng của mình vô số những công việc không tên, từ việc giúp đỡ xin quần áo, xe đẩy, tã, sữa cho em bé, đến việc giúp thông dịch, điền giấy tờ cho các phụ nữ không rành tiếng Anh, đến cả giúp giải thích những suy nghĩ khác nhau trong việc chăm sóc bà mẹ và em bé theo truyền thống văn hóa Việt Nam và theo phương pháp khoa học tại Mỹ.


“Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ mà mình có thể làm được để hỗ trợ tinh thần và sức khỏe cho người phụ nữ từ khi mang thai đến lúc bé được một tuổi.” Cô Annie khẳng định.


Trong vai trò của một người quản lý, cô Julie chia sẻ, “Ðây là chương trình rất có giá trị cho các chị, và các gia đình, vì phần lớn trong các gia đình này cũng đều có thêm ông bà nội, bà ngoại thì cũng giúp cho cả nhà hiểu thêm. Rồi những giấy tờ gửi tới các chị không hiểu thì những người thăm viếng này cũng giúp hết, tức là giúp họ có thêm kiến thức và biết sử dụng các quyền đòi hỏi của mình, như khi vô bác sĩ thời gian không nhiều, đôi khi bối rối không biết làm gì thì các chị thăm viếng sẽ chỉ cách để hỏi, cần hỏi gì, hay khi vô bệnh viện thì biết cách để yêu cầu những gì cho em bé.”


Ngoài chương trình chăm sóc tại nhà, MOMS còn có các lớp học miễn phí, như lớp hướng dẫn cách cho bú sữa mẹ, cách tiết sữa và tăng sữa, dinh dưỡng trong cho mẹ, các vị trí đúng trong khi cho con bú sữa mẹ, cách bơm, vắt và cất sữa mẹ; lớp nói về tác hại của đường cao trong lúc mang thai, hướng dẫn cách dinh dưỡng lành mạnh và thể dục, giảm nguy hiểm cho mẹ và bé.


Ngoài ra, lớp Mẹ và Bé (dành cho bé từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi) cũng là một lớp học khá thú vị. Mẹ và Bé được hướng dẫn trò chơi, bài hát, nhảy múa, những sinh hoạt kích thích phát triển não bộ sớm, tương giao và sinh hoạt với các bé cùng lứa tuổi.


Ðây là chương trình hoàn toàn miễn phí chỉ dành cho những người cư ngụ tại quận Cam. Tuy nhiên, dù đã ra đời từ 20 năm qua, nhưng không nhiều phụ nữ gốc Việt biết đến để nhận được sự trợ giúp trực tiếp từ chương trình này.









Mẹ và Bé tham gia lớp học do MOMS OC tổ chức ngay tại trụ sở của hội. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Mỗi năm MOMS phục vụ khoảng 3,800 khách hàng, trong đó Việt Nam chỉ chiếm khoảng 10%, vì người Việt Nam không rành.” Cô Julie nói. Ðó cũng chính là lý do mà Julie “muốn cộng đồng biết thêm những dịch vụ này”.


Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh vào chương trình của MOMS, quý vị có thể gọi điện thoại cho Becky (714) 352-3439, hoặc (714) 352-3438 hoặc tham khảo thêm ở website: www.momsorangecounty.org.

Tina Turner vào dân Thụy Sĩ, trả lại passport Mỹ


ZURICH, Thụy Sĩ –
Diva ca nhạc Tina Turner muốn trở thành công dân Thụy Sĩ, vì lý do đơn giản là bà yêu đất nước này, theo tường thuật của LA Times.









Ca sĩ lừng danh Tina Turner tại show diễn thời trang do Giorgio Armani tổ chức ở Bắc Kinh hồi Tháng Năm 2012. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Tina Turner năm nay 73 tuổi, hiện sống ở Kuesnacht, ngoại ô của Zurich, từ năm 1995. Một nhật báo địa phương đăng tải hôm Thứ Sáu nguồn tin rằng bà vừa được công nhận quyền công dân, sau khi đã đậu phần thi viết và phỏng vấn.


Trả lời phỏng vấn của Blick, một nhật báo Ðức ngữ, bà nói: “Tôi rất sung sướng được sống ở Thụy Sĩ và luôn cảm thấy như đang ở trên quê hương mình… Theo tôi không thể có nơi nào tốt hơn.”


Một đại diện của ca sĩ Tina Turner cho biết rồi đây bà cũng sẽ gửi trả lại passport của Mỹ. Tuy nhiên còn phải chờ sự chấp thuận của tiểu bang Zurich, một cấp hành chánh liên bang của Thụy Sĩ, trước khi chính thức được cấp passport.


Tina Turner ra đời ở Nutbush, Tennessee, với tên Anna Mae Bullock. Bà trở nên nổi danh trong thời gian hát cặp với người chồng tên Ike Turner. Hôn nhân của họ đầy sóng gió, trong đó có trường hợp kiện tụng về tội bạo hành trong gia đình. Trong thập niên 1970 bà đi hát riêng một mình nhưng tên của bà vẫn giữ họ của chồng. Năm 1974, bà nộp đơn xin ly dị và cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm chính thức kết thúc vào năm 1978.


Ðược biết Shania Twain, Roger Moore, Phil Collins và Celine Dion hiện cũng đang có nhà riêng ở Thụy Sĩ. (T.P.)

Trung Quốc dọa cắt viện trợ nếu Bình Nhưỡng thử nguyên tử


BẮC KINH (AFP News) –
Trung Quốc, đồng minh lớn mạnh duy nhất của Bắc Hàn, hôm Thứ Sáu cảnh cáo sẽ giảm viện trợ cho chế độ Bình Nhưỡng nếu nhất định tiến hành cuộc thử nghiệm nguyên tử, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước ở Bắc Kinh.









Hình chụp ngày 23 Tháng Giêng, của GeoEye, cho thấy khu vực thử nghiệm nguyên tử của Bình Nhưỡng, tại Punggye-ri. (Hình: AP Photo/GeoEye Satellite Image)


Trung Quốc, nguồn cung cấp năng lượng và cũng là bạn hàng lớn hàng đầu của Bắc Hàn, được coi là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có thể ảnh hưởng đến cách hành xử của Bình Nhưỡng, tỏ ra cứng rắn hơn thay vì chỉ có lời kêu gọi chung chung về thương thảo và ổn định.


“Nếu Bắc Hàn tiếp tục có hành động thử nghiệm nguyên tử, Trung Quốc sẽ không ngần ngại giảm trợ giúp cho Bắc Hàn,” theo tờ Global Times trong một bài bình luận.


Lời cảnh cáo tương tự cũng được thấy trên ấn bản tiếng Hoa của tờ báo, vốn trực thuộc tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc.


Bài bình luận được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tỏ thái độ giận dữ về một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó lên án việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong khi đó tìm cách làm giảm nhẹ lời cảnh cáo, với phát ngôn viên Hồng Lỗi (Hong Lei) cho hay “đây chỉ là ý kiến của bài bình luận”. (V.Giang)

Mỹ rút khỏi ủy ban khuyến khích xã hội dân sự với Nga


MOSCOW (AP) –
Trong một chỉ dấu cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng, Hoa Kỳ quyết định rút khỏi một ủy ban được thành lập để khuyến khích xã hội dân sự theo như đề nghị của cả hai nước, Mỹ và Nga.


Trong bản thông cáo phổ biến hôm Thứ Sáu, ông Thomas Melia, phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ, cho hay ủy ban này không còn là một diễn đàn hiệu quả để thảo luận vì Moscow đưa ra các biện pháp đàn áp đối lập đòi hỏi có một xã hội dân sự ở Nga.


“Chính phủ Mỹ muốn có cuộc thảo luận cởi mở và thành thật về xã hội dân sự và nhân quyền với chính phủ Nga,” ông Melia cho hay.


Quyết định này được đưa ra trong lúc mối quan hệ giữa Moscow và Washington trở nên tệ hại hơn, kể cả việc đóng cửa mới gần đây văn phòng cơ quan Viện Trợ Mỹ (USAID) ở Moscow và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những nhóm tranh đấu tự do dân chủ, có sự hỗ trợ tài chánh từ bên ngoài. (V.Giang)

Hai người Cambodia chết vì cúm gia cầm


PHNOM PENH (AFP News) –
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Sáu cho hay có hai người Cambodia thiệt mạng vì nhiễm cúm gia cầm khi làm thịt gà bệnh.










Một người bán chim trên đường phố ở Cambodia. Đã có hai người dân nước này chết vì cúm H5N1. (Hình: AFP/Getty Images)

Bản thông cáo, do WHO và Bộ Y Tế Cambodia đưa ra, cho hay kết quả giảo nghiệm cho thấy hai nạn nhân chết hồi đầu tuần này, gồm một thiếu nữ 15 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi, bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.


Có chỉ dấu cho thấy ngôi làng nơi hai nạn nhân sinh sống có ổ dịch cúm gia cầm và “họ đã làm thịt gà trước khi bị bệnh,” theo bản thông cáo.


Cambodia báo cáo 24 trường hợp cúm gia cầm do virus H5N1 kể từ năm 2003 và chỉ có 3 trường hợp sống sót.


Kể từ khi có trận dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới năm 2003 đến nay có khoảng 362 người thiệt mạng, theo thống kê của tổ chức WHO. (V.Giang)

Cựu nhân viên CIA bị án tù vì tiết lộ bí mật quốc phòng

 


ALEXANDRIA, Virginia (NYT) – Một cựu nhân viên Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) vừa bị bản án tù 30 tháng về tội tiết lộ bí mật quốc phòng.









Cựu nhân viên CIA, ông John Kiriakou, người vừa bị kết án 30 tháng tù vì tội tiết lộ bí mật quốc phòng. (Hình: AP Photo/Cliff Owen)


Thẩm Phán Leonie M. Brinkema hôm Thứ Sáu cho hay tuy đồng ý với thỏa thuận giữa luật sư của ông John C. Kiriakou và công tố viện, bà vẫn nghĩ rằng bản án 30 tháng tù “có thể là quá nhẹ.”


Hồi Tháng Mười, ông Kriakou nhận tội vi phạm luật bảo vệ danh tính các nhân viên tình báo khi tiết lộ cho một phóng viên tên của người nhân viên CIA có liên hệ đến các cuộc thẩm vấn nghi can khủng bố.


Ông Kiriakou, làm việc cho cơ quan CIA từ năm 1990 to 2004, đã đóng góp nhiều vào một số các thành quả lớn của CIA sau cuộc tấn công 911. Năm 2002, ông chỉ huy một toán hỗn hợp nhân viên CIA và an ninh Pakistan bắt giữ Abu Zubaydah, kẻ được coi là một thành phần cao cấp của al-Qaeda.


Năm 2007, ba năm sau khi nghỉ việc ở CIA, ông Kiriakou tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ABC News về cách lấy cung gọi là “waterboarding.” Sau đó ông cũng tiết lộ tên của một nhân viên CIA tham dự vào các cuộc thẩm vấn này. (V.Giang)

Apple mất vị trí công ty có trị giá số một thế giới


NEW YORK (AP) –
Ðại công ty dầu lửa Exxon Mobil Corp. vượt qua Apple Inc. khi cổ phiếu của công ty điện tử này rớt giá và người ta tin rằng thời kỳ phát đạt mau lẹ đang đi đến kết thúc.









Khai trương cửa hàng của Apple trong khu thương xá Wangfujing ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi Tháng Mười năm ngoái khi Apple đang ở thời kỳ cực thịnh. (Hình: AP/Andy Wong)


Cổ phiếu Apple xuống 2.6% còn $438.76 chiều Thứ Sáu sau khi đã xuống 12% hôm Thứ Năm. Vào thời điểm cực thịnh hồi Tháng Chín năm ngoái, cổ phiếu của Apple lên tới $705.07.


Cổ phiếu Exxon Mobil Corp. tăng 10 cents lên tới $91.45 hôm Thứ Sáu.


Như vậy giá trị vốn hóa thị trường (market capitalization) hiện nay của Apple là $412 tỷ và của Exxon Mobil là $417 tỷ.


Giá trị vốn hóa thị trường bằng giá của cổ phiếu nhân với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (không phải là toàn bộ cổ phiếu của công ty). Giá trị vốn hóa thị trường hay tổng giá trị thị trường, trên lý thuyết bằng số tiền để mua lại công ty trong điều kiện hiện tại.


Mùa Hè năm 2011, Apple đã vượt Exxon và chiếm vị trí số 1 trên thế giới mà Exxon đã giữ từ 2005. Hai công ty vượt qua vượt lại lẫn nhau cho đến đầu năm 2012 thì Apple chiếm hẳn vị trí.


Công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc PetroChina có thể coi là có giá trị vốn hóa thị trường ngang hay hơn Exxon hoặc Mobil nếu căn cứ trên giá cổ phiếu trao đổi tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, tuy nhiên không được công nhận hoàn toàn trong giới tài chính quốc tế vì những luật lệ đầu tư riêng của Trung Quốc. Chứng khoán PetroChina cũng được trao đổi tại Hong Kong và thị trường chứng khoán New York nhưng chưa bao giờ giá trị vốn hóa thị trường lên tới $500 tỷ.


Sau giai đoạn phát triển năm 2011-2012, giá trị vốn hóa thị trường của Apple lần đầu tiên xuống dưới $500 tỷ vào tuần trước khi các nhà đầu tư nhận thấy doanh số bán của điện thoại tinh khôn iPhone 5 dưới mức dự tính và thua các điện thoại dùng hệ Android khác, đặc biệt là Samsung Galaxy.


Các phân tích gia cho rằng, bên cạnh vấn đề giá cả, iPhone đã thất bại trong trận chiến màn hình khi chỉ dùng cỡ 4-inch và 4.4 -inch vì tin rằng gọn gàng hơn màn hình 5-inch, nhưng thị hiếu của giới tiêu thụ lại là màn hình lớn. (H.C.)

Tập Cận Bình hòa hoãn khi gặp đặc sứ Nhật


BẮC KINH (NYT) –
Tân lãnh tụ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), bày tỏ thái độ hòa hoãn trong cuộc họp với một đặc sứ Nhật hôm Thứ Sáu, có vẻ là muốn giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa hai nước về tranh chấp biển đảo ở biển East China Sea.









Ðặc sứ Nhật Bản, ông Natsuo Yamaguchi (trái), và lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, trong buổi gặp gỡ tại Bắc Kinh hôm 25 Tháng Giêng, 2013. (Hình: Ng Han Guan-Pool/Getty Images)


Ông Tập Cận Bình nói với đặc sứ Nhật Natsuo Yamaguchi rằng “chính phủ Trung Quốc muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ Trung-Nhật,” theo bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.


Tập Cận Bình, tân tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc và coi như sẽ lên giữ chức chủ tịch nước thời gian tới đây, kêu gọi cả hai phía hãy “nhìn bức tranh tổng thể” và “đưa mối quan hệ đi tới,” theo nguồn tin trên. Ðây là lời phát biểu rõ ràng có tính cách hòa hoãn hơn những gì các cơ quan truyền thông và giới chức Trung Quốc đưa ra trong thời gian gần đây liên quan đến tranh chấp ở East China Sea.


Mới đây, cả hai bên đã đưa chiến đấu cơ của mình lên để theo dõi lẫn nhau sau khi đã đưa tàu chiến đến đối đầu từ vài tháng qua ở quanh khu vực quần đảo tranh chấp. (V.Giang)

Tin mới cập nhật