Ông Trần Xuân Đức

Bác Sĩ Giuse Lê Văn Lân

Mật mã ‘Bên Thắng Cuộc’



Nguyễn Khánh Hưng


 


Bên Thắng Cuộc đã tạo ra lịch sử khi sự xuất hiện của nó, đã giải mã một vấn đề quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại: Nguyên nhân đưa đến một Việt Nam tương tàn của hôm nay!



Hình Dân Huỳnh/Người Việt


Một cuốn sách không phải do một chính quyền hay một đảng phái chính trị đầu tư xuất bản, không phải là một tác phẩm hư cấu tưởng tượng, và nội dung không phải do chủ quan của tác giả tạo ra nhưng tại sao lại có rất nhiều người của cả hai phía Thắng Cuộc lẫn Thua Cuộc phản ứng một cách gay gắt, kịch liệt, và thù địch đến vậy?


Bên Thắng Cuộc chưa phải là một sách lịch sử, mà là ghi chép của một nhà báo về một số sự việc, sự kiện có hoặc không liên hệ với nhau nhưng đều có thật xảy ra từ năm 1975 đến nay. Một tác phẩm lịch sử của giai đoạn này chắc chắn phải là công trình của nhiều người, nhiều nhà khoa học, và với một khoản đầu tư nhất định về vật chất và thời gian, những điều kiện chỉ có thể chín muồi ở thì tương lai.


Cũng không phải là một tiểu thuyết vì không phải là một tác phẩm hư cấu hay tưởng tượng; những tình tiết, hiện tượng, sự kiện, và sự vật trong nội dung của cuốn sách này đều có thực, có nhân chứng, vật chứng, tư liệu, diễn ra trong những địa điểm, không gian, và thời gian được xác định.


Bên Thắng Cuộc được thể hiện bằng ngôn ngữ và phong cách báo chí, một sự ghi chép, tường thuật đơn thuần với mục đích cung cấp thông tin. Ở một góc độ nào đó, có thể nói cuốn sách này, về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật, đã làm tối thiểu sự can thiệp chủ quan của tác giả vào nhận thức của người đọc. Chính bản thân của nội dung các sự kiện tác động trực tiếp tới suy nghĩ và nhận thức của người đọc.


Thế nhưng cuốn sách với những sự thật này đã gây nên một phản ứng “vô tiền khoáng hậu,” sôi động, và khắc nghiệt; vô cùng đặc biệt là từ cả hai phía, trong nước lẫn hải ngoại, quốc gia lẫn cộng sản…


Ngay sau những bài bình luận có tính khích lệ của các học giả và các cơ quan truyền thông tiếng Việt có uy tín ở hải ngoại (Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Trần Hữu Dũng, Ðài BBC, RFI, báo Người Việt), một loạt những phản ứng gay gắt và dữ dội qua các emails chuyền tay và chiến dịch vận động ồn ào của những “nhân vật cộng đồng” rất có tiếng tăm ở Orange county. Bên Thắng Cuộc đã được nhóm người này gán là “sản phẩm của Nghị quyết 36,” là kẻ thừa hành chính sách tuyên truyền cộng sản, thậm chí hình ảnh gương mặt của tác giả cũng được photoshop lại và được ghép với một cái tên xấu xí… theo cách các em teenages chơi khăm nhau trên mạng Internet… Ðài BBC, RFI, và báo Người Việt, những cơ sở báo đài tiếng Việt lớn nhất ở hải ngoại được cho là tiếng nói, là tay sai, là những kẻ bưng bô của cộng sản, vân vân… Hàng loạt những tờ báo chuyên quảng cáo tiệm phở của người Việt ở Mỹ đã chạy tít đậm trên các trang chính lên án Bên Thắng Cuộc bằng ngôn ngữ rất hình ảnh, đầy màu sắc, và trực tính của các tiểu thương chợ Ðồng Xuân và Ðông Ba…


Ðỉnh điểm của phong trào chống Bên Thắng Cuộc là cuộc biểu tình đầy biểu tượng chống cộng trước trụ sở báo Người Việt ngày 19 tháng 1. Ðiều đặc biệt là gần như tất cả những người viết, và người đi biểu tình đều không đọc, hoặc chưa đọc đầy đủ cuốn sách này như chính những người cầm đầu chủ trương là tẩy chay, không đọc Bên Thắng Cuộc, một phương cách mà chính kẻ thù của họ là cộng sản luôn sử dụng!


Thế nhưng những hình thức chống Bên Thắng Cuộc của các nhân vật của Sài Gòn Nhỏ chỉ là chuyện nhỏ so với một chiến dịch bài bản, thiện nghệ, và đầy uy lực của chính quyền cộng sản trong nước. Ðầu tiên là tờ báo Pháp Luật Tp HCM với lượng xuất bản gần 100 ngàn tờ mỗi tuần lên án Bên Thắng Cuộc là một cái nhìn thiên kiến về lịch sử, phủ nhận công lao của đảng Cộng sản và ca ngợi kẻ thù của dân tộc! Tiếp theo, cơ quan ngôn luận của thành ủy Tp HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng hai bài kết án tác giả Bên Thắng Cuộc phản bội lợi ích của đất nước, theo đuôi đế quốc Mỹ và tay sai… Rồi, của lực lượng công an Việt Nam, tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước với hơn 500 ngàn bản mỗi số đã tung ra loạt bài đấu tố tác giả Bên Thắng Cuộc thuộc hàng “phản động” bán rẻ tổ quốc và đồng đội… Tuổi Trẻ và hàng loạt các tờ báo mạng của hệ thống báo chí do đảng Cộng sản quản lý đã và đang tiếp tục đánh Bên Thắng Cuộc và tác giả của nó theo chiều hướng qui vào những vi phạm luật pháp của nhà nước mà kết luận chính thức đang phôi thai bởi nhận định của Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa thông tin Ðỗ Quý Doãn rằng sẽ xem xét cuốn sách này dưới gốc độ của nghị định 97, tức cuốn sách nầy xem như là sản phẩm văn hóa tuyên truyền chống đối chế độ, một vi phạm hình sự đối với pháp luật Việt Nam, mở đường cho khả năng có thể truy tố tác giả của nó về tội phản quốc!


Thật kỳ lạ, Bên Thắng Cuộc đã bị kết án bởi cả phe chống Cộng lẫn chính Cộng sản!


Mấy ngày qua, đã có nhiều bài viết phân tích hiện tượng lạ lùng nói trên. Vũ Anh và Ðồng Phụng Việt, hai tác giả thuộc bên thua cuộc, bản thân và gia đình đã từng ở tù cộng sản và hiện đang sống ở hải ngoại đã nói lên những suy nghĩ xót xa cho thân phận người Việt. Người Việt hải ngoại đã tự mâu thuẫn với chính mình khi lên án, qui kết, và chụp mũ mà không phải dựa vào nội dung của cuốn sách nhưng là gốc gác của tác giả, là phương pháp mà cộng sản đã sử dụng để lừa dối dân tộc, để giành giật, và duy trì quyền lực. Trong lúc muốn chống độc tài cộng sản, đòi hỏi dân chủ nhưng lại áp dụng những cách thức vô cùng phi dân chủ và thiếu lý trí. Một số người đã để lòng thù hận che lấp khả năng phân biệt đúng sai, phải trái; một cách vô tình phá hoại sự đồng nhất của phong trào đấu tranh cho dân chủ. Cũng không loại trừ, có những người vì mưu toan lợi ích riêng, bản năng ích kỷ, và sự thiển cận đã tìm cách để loại trừ đối thủ kinh tế và chính trị của mình. Ðồng Phụng Việt đã trích dẫn câu châm ngôn của trường Võ Bị Ðà Lạt “Tự Thắng-Chỉ Huy” – Thắng bản thân trước khi thắng kẻ thù, để minh họa cho đặc điểm mâu thuẫn của người Việt Nam: Ham muốn được làm người trưởng thành nhưng đầu óc và ngôn ngữ thì cứ mãi ở tuổi ô mai, một “phẩm chất” khiến Việt Nam “nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con,” mà hậu quả là một đất nước tan tác và chia rẽ đang bị điều hành bởi một nhóm những kẻ võ biền, ít học nhưng giàu lòng tham lam và tính cách tàn bạo!


Dù vô tình hay có ý thức, hiện tượng chống đối Bên Thắng Cuộc và các hoạt động tương tự của nhóm người Việt hải ngoại nói trên đã tạo thêm một lý do cho tính hợp pháp của chế độ cộng sản trong nước.


Cũng tương tự, khi kết án và đấu tố Bên Thắng Cuộc và tác giả của nó, những người cầm quyền tại Việt Nam đã tìm cách để chối bỏ một sự thật lịch sử mà trong đó, chính họ đã tạo ra bị kịch cho cả dân tộc. Tội ác của phong trào Cộng sản không còn mơ hồ trên lý thuyết như giấc mộng của “thành phần thứ ba” ở những thập niên 70 mà đã hiển hiện trong từng số phận của người Việt Nam, ba triệu sinh linh Việt Nam đã ngã xuống trong hai cuộc gọi là “kháng chiến,” hàng trăm ngàn người làm mồi cho cá ở biển Ðông và các lao tù ở những nơi “lam sơn chướng khí,” hàng triệu người sống lây lất trong đói khổ về vật chất và truy bức về tinh thần, hàng triệu gia đình ly tán… Kết quả cho những “hy sinh” đó là một Việt Nam hiện tại với dân số đúng hàng thứ 13 nhưng kinh tế và khoa học thì đứng ở cuối bảng của thế giới; mỗi năm hàng chục ngàn phụ nữ phải xếp hàng để được tuyển làm vợ cho người Ðài Loan, Ðại Hàn, thậm chí Trung Quốc; hàng chục ngàn thanh niên ở độ tuổi khỏe mạnh nhất phải đi làm thuê, đúng hơn là làm nô lệ cho dân “rệp”* ở Trung Ðông và “mọi”* ở Phi Châu dưới dạng lao động nước ngoài… Và món nợ trên 120 ti dollars mà chế độ này đang để lại cho những thế hệ kế tiếp của người Việt Nam!


Có thể nói là phiến diện nếu xét Bên Thắng Cuộc ở góc độ số lượng vì nó chỉ nói lên một phần nhỏ của sự thật lịch sử Việt Nam hiện đại. Chỉ một phần nhỏ của sự thật thôi nhưng cả cộng sản lẫn một bộ phận chống cộng đều đã tới tấp ném đá, chụp mũ, và tuyên án. Hiện tượng này đã thể hiện một đặc điểm rất quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện nay, bi kịch của Việt Nam không phải và không còn là sự khác nhau giữa quốc gia hay cộng sản, bên thắng hay bên thua mà là giữa cái tốt và cái xấu, thiện và ác, quân tử hay tiểu nhân… Việt Nam hiện tại không còn là cộng sản mà là một nhà nước mafia, một nhóm lợi ich kinh tế nắm quyền lực chính trị đang vơ vét tận cùng sức lực của dân chúng và tài nguyên quốc gia. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại không phải là thực thể nhà nước chính trị để nhân danh mình là “quốc gia.” Vì thế, trong tình hình chính trị Việt Nam hiện tại, không còn quốc gia hay cộng sản, mà chỉ còn là dân chủ hay phi dân chủ, xây dựng hay phá hoại. Hiện tượng Bên Thắng Cuộc với những diễn biến theo đó đã giải mã một đặc điểm thực sự của lịch sử Việt Nam hiện đại: Thảm họa của Việt Nam không phải là bên thắng bên hay bên thua, quốc gia hay cộng sản nhưng là từ sự thiển cận và lòng hận thù mù quáng. Chính sự tầm thường về trí tuệ và kém cỏi về đức độ đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì giàu lòng hận thù nhưng ít sự bao dung, thừa tính vị kỷ nhưng thiếu lẽ công bằng đã và đang tiếp tục kéo dài cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc. Và cũng chính những thành phần này từ cả hai phía đang kìm hãm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng xã hội dân chủ của Việt Nam hiện nay!


 


(*) Tác giả chỉ mượn lời của người Việt vẫn thường gọi người Ả Rập và người da đen một cách khinh miệt là “dân rệp” và “mọi.”

Tổng Thống Obama có thể tán thành tăng trần nợ ngắn hạn


WASHINGTON (Reuters) –
Tòa Bạch Ốc bày tỏ sự hoan nghênh ý định của giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Hạ Viện về việc sẽ biểu quyết chấp thuận tăng thêm giới hạn vay nợ (trần nợ) thêm một thời gian khoảng hơn ba tháng.









Tổng Thống Obama bước ra vườn hồng tòa Bạch Ốc đến buổi họp báo ngày 2 Tháng Tám năm 2011, loan báo việc Thượng Viện thông qua đạo luật nâng cao trần nợ, có giá trị đến cuối năm 2012. Vừa qua, Quốc Hội một lần nữa chấp thuận tăng trần nợ nhưng chỉ trong ba tháng và do đó sắp tới lại phải có quyết định mới.( Nguồn: AP)


Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, Jay Carney, tuyên bố trong buổi thuyết trình hàng ngày cho báo chí rằng Hành pháp tin là nên nâng cao thêm trần nợ trong dài hạn thay vì từng bước ngắn hạn tạm thời. Tuy nhiên theo ông, sự thay đổi chủ trương cố định của những người Cộng Hòa là một dấu hiệu tích cực.


Carney giải thích thêm rằng Tổng Thống Obama không cản trở và sẽ ký đạo luật tăng nợ ngắn hạn nếu Quốc Hội thông qua.


Tất cả những thăm dò dư luận gần đây cho thấy quần chúng nhận định rất xấu đối với lập trường của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện trong vấn đề ngân sách. Ðối với Thượng Viện do đảng Dân Chủ nắm đa số, mức tán thành của quần chúng cũng không cao hơn.


Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cho biết sẽ đưa dự luật tăng trần nợ ngắn hạn ra biểu quyết trong tuần tới. Mới đây đã hai lần ông thất bại về thỏa hiệp ngân sách và về cứu trợ bão Sandy do khi đưa ra gặp sự chống đối của nhiều dân biểu Cộng Hòa. Nếu ông thu đủ đa số thì vấn đề còn lại sẽ ở thủ lãnh Thượng Viện Harry Reid có vận động được sự ủng hộ của trên 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ hay không. (HC)

Mang lậu ma túy, một phụ nữ Anh lãnh án tử hình ở Bali


LONDON (Telegraph) –
Chính phủ Anh hôm Thứ Ba bày tỏ sự phản đối việc một tòa án ở Bali, Indonesia, ban án tử hình cho bà Lindsay Sandiford, 56 tuổi vì mang lậu ma túy.










Tử tội Lindsay June Sandiford được đưa về nhà tù hôm Thứ Ba, sau khi tòa án quận Denpasar ở Bali tuyên án tử hình về tội buôn lậu ma túy. (Hình: Sonny Tumbelaka/AFP/Getty Images)


Can phạm Sandiford gốc ở Teesside sau này sang ở Ấn Ðộ bị bắt tại phi cảng quốc tế Bali hồi Tháng Năm năm ngoái vì mang theo 10.6 pounds (4.8 kg) cocaine, trị giá khoảng 1.6 triệu bảng Anh ($2.53 triệu), giấu trong hành lý.


Theo lập luận của Anh thì án tử hình với một phụ nữ trong trường hợp như thế là quá nặng, hơn nữa Sandiford chịu nhận tội, chấp thuận hợp tác với cảnh sát và các công tố viên đã đề nghị án tù 15 năm. Nhưng quan tòa Amser Simanjuntak nói rằng Sandiford vi phạm trọng tội về ma túy và “không nghĩ đến tác hại cho dân chúng cũng như làm Bali mất đi hình ảnh đẹp của một đảo nổi tiếng thế giới về du lịch.”


Amnesty National cho rằng bản án là quá tàn nhẫn. Thứ Trưởng Ngoại Giao Anh Hugo Swire cho biết đã có nhiều tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Indonesia để can thiệp về vụ này. Can phạm còn có hai đường để kháng án và sau đó có thể xin tổng thống Indonesia ân xá cũng như Anh quốc có thể đề nghị khoan hồng.


Luật sư của Sandiford nói rằng thủ tục khiếu nại sẽ kéo dài nhiều năm và suốt thời gian ấy can phạm sẽ phải ở trong khám đường Kerobokan tại Bali, một trong những nhà tù tồi tệ nhất thế giới, bẩn, nóng và nguy hiểm.


Indonesia hành quyết các tử tội bằng súng, thường là thi hành án ban đêm tại một địa điểm bí mật. Hiện nay còn khoảng 140 tử tội còn bị giữ trong tù ở Indonesia, khoảng 1/3 là dân nước ngoài.


Kathryn Bonella, một nữ văn sĩ Australia đã viết một cuốn sách về tình trạng ma túy ở Bali, nói rằng Sandiford có nhiều liên hệ với giới ma túy và nhiều tay buôn lậu ma túy ở đây đã bỏ trốn sau khi biết bà bị bắt và hợp tác với cảnh sát. (HC)

Liên Hiệp Quốc mở rộng biện pháp trừng phạt Bắc Hàn


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) –
Chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về một dự thảo nghị quyết mới của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó lên án việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn hồi Tháng Mười Hai.









Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng Bắc Hàn sẽ phải trả giá cho việc phóng hỏa tiễn, và sẽ cộng tác với các đối tác quốc tế để cô lập Bình Nhưỡng hơn nữa. (Hình: AP Photo)


Một nguồn tin ngoại giao cho hay văn bản của dự thảo nghị quyết tái xác định đòi hỏi trước đó của Hội Ðồng Bảo An là Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình nguyên tử của mình và không được có thêm các cuộc phóng hỏa tiễn.


Nguồn tin cho biết thêm là bản dự thảo đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty và cơ quan chính phủ Bắc Hàn, kể cả cơ quan không gian quốc gia này cùng một số cá nhân.


Bản dự thảo cũng cập nhật danh sách các kỹ thuật nguyên tử và hỏa tiễn bị cấm chuyển giao cho Bắc Hàn cùng có thêm một số điều khoản mới về việc ngăn chặn mua bán lén lút các kỹ thuật này. (V.Giang)

Vai trò của phụ huynh khi tham gia sinh hoạt học đường



Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Phụ huynh có con em theo học trường Mỹ, nhất là các lớp cấp tiểu học, thường nhận những thông tin và lời mời kêu gọi phụ huynh tham gia các hoạt động của trường. Trên thực tế, người bản xứ đáp ứng những lời kêu gọi này thường nhiều hơn người Việt. Ðây là điểm khác biệt mà phụ huynh chúng ta cần lưu ý để xem có thể tham gia, nếu hoàn cảnh cho phép.



“Tôi tham gia hội phụ huynh đã sáu năm tại trường tiểu học Webber và thấy chúng ta rất cần tham dự các sinh hoạt nơi trường học của các cháu. Mình học hỏi được nhiều và có tiếng nói bảo vệ cho con cái mình hơn,” bà Nancy Nguyễn ở Westminster nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại.


Cùng ý nghĩ khuyến khích phụ huynh trong học khu dấn thân tình nguyện, ông Andrew Nguyễn, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Westminster, nói: “Khi tình nguyện tham gia, chính phụ huynh là người học hỏi được rất nhiều vì trường học ở Mỹ khác với ở Việt Nam mình khi xưa. Hơn nữa, mình có thể theo sát việc học của con cái và nói chuyện với thầy cô giáo để giúp con mình ngay.”


Trong khi đó, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove nhận xét: “Tôi nhận thấy phụ huynh người Việt quan tâm nhiều hơn đến những sinh hoạt liên quan đến việc học, chương trình học, họp với thầy cô giáo về điểm thi của con em. Tuy nhiên, sự tham gia của họ ít hơn trong các hoạt động về thể thao, gây quỹ chuẩn bị cho một hoạt động của trường, bán kẹo bánh ‘baking sale’ gây quỹ cho hội phụ huynh…”


 


Ngôn ngữ bất đồng gây khó khăn chăng?


Theo bà Nancy, phụ huynh người Việt không tham dự, không hẳn là vì có trở ngại về ngôn ngữ vì “Orange County luôn có gởi thông dịch viên tiếng Việt tại các buổi họp của hội phụ huynh. Mình có thể nói tiếng Việt cũng không sao. Vả lại, phụ huynh còn được quyền vào lớp xem thầy cô giáo dạy con mình ra sao. Xin cũng đừng quên, đôi khi mình cần phải trực tiếp nói chuyện với cả vị hiệu trưởng của trường.”










Phụ huynh và học sinh tại một phiên họp của Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mỗi khi muốn gặp giáo viên, phụ huynh nên gặp nhân viên văn phòng để lấy hẹn và nói lý do buổi hẹn để giáo viên sắp xếp thời giờ trong lớp. Nên đọc thành tích biểu của con em trước để có thể hỏi những ưu và khuyết điểm của con mình. Phụ huynh có thể đòi xem bài tập và kết quả các kỳ thi của con em.


Xin đừng quên tỏ ra sự sẵn sàng hợp tác của mình bằng cách tự nguyện hỏi quý vị có thể làm được gì để giúp con em mình sửa sai và tiến bộ hơn. Phụ huynh cũng nên nói chuyện với con em rằng quý vị đã hội ý với giáo viên và mọi người đều quan tâm và muốn giúp cho chúng đạt được kết quả tốt đẹp hơn.


Tuy nhiên, dường như có nhiều lý do khác, cũng theo nhận xét của phụ nữ này.


“Có cả ngàn gia đình người Việt có con theo học các trường tiểu học ở Westminster và Garden Grove, nhưng tôi thấy rất ít phụ huynh tham gia. Thật buồn khi tôi nghe có người nói phải được trả tiền thì họ mới đi họp! Không biết họ nói đùa hay nói thật. Cả tháng mới đi họp hơn một tiếng đồng hồ mà có ai đi đâu!” bà tâm sự.


 


Thời giờ không có vì bận đi làm?


Bà Nancy nói thêm: “Ðồng ý là ai cũng bận công ăn việc làm nhưng buổi họp đa số là vào buổi tối. Vợ chồng cũng nên thay phiên nhau đi họp cho biết. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi có hai cháu. Nhờ tình nguyện vào trường mà mình học hỏi được nhiều. Có nhiều việc không cần phải biết tiếng Anh, như giúp sắp xếp bàn ghế, photocopy những thông báo để các em đem về…”


 


Phụ huynh Việt thiếu sự liên lạc với nhau


“Tôi thấy hiện tượng người Hispanic tham gia nhiều hơn người mình trong những sinh hoạt ở trường mà con tôi theo học. Khi có gì cần, không biết làm sao họ có thể rủ nhau đi rất đông,” bà Nancy nói.


Nếu phụ huynh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong những buổi “Open House” hay “Back to School Night” và giữ mối liên lạc với nhau thì chắc chúng ta cũng có thể gọi nhau, rủ nhau tham dự những buổi họp quan trọng của học khu nơi mình cư ngụ. Chẳng hạn gần đây có những buổi họp bàn của Hội Ðồng Giáo Dục để cắt giảm ngân sách giáo dục. Có mấy phụ huynh người mình tham dự?


Phụ nữ này tỏ vẻ quan tâm mỗi khi họp hội phụ huynh thì chỉ có một mình bà là người Việt đi họp.


“Tôi cảm thấy cô đơn và cảm thấy tiếng nói của mình không mạnh bằng số đông là các phụ huynh người Hispanic hiện diện. Chẳng hạn họp phụ huynh, tôi đề nghị mua thức ăn Việt cho rẻ, lại ngon, nhưng không được mọi người ủng hộ. Cũng may là họ thích món chả giò,” bà đơn cử một thí dụ.


 


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hoa Kỳ và Ý trợ giúp quân Pháp ở Mali


BAMAKO, Mali (NYT)
Nhiều quốc gia Tây phương và Phi Châu loan báo trợ giúp cho quân đội Pháp trong cuộc chiến chống loạn quân Hồi Giáo có liên hệ với al-Qaeda ở miền Bắc Mali.









Quân Pháp chuẩn bị xuất phát từ căn cứ Sevare hôm Thứ Ba tiến lên phía Bắc để đánh lấy lại các thành phố Gao và Timbuktu đã bị loạn quân Hồi Giáo chiếm giữ từ đầu năm ngoái. (Hình: Fred Dufour/AFP/Getty Images)


Hôm Thứ Hai, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không Quân Hoa Kỳ đã có hai chuyến bay chở quân lính Pháp và đồ tiếp liệu từ miền Nam Pháp đến thủ đô Bamako của Mali. Phát ngôn viên Chuck Prichard của Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ tại Phi Châu nói rằng các chuyến bay sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày nữa. Pháp dự tính triển khai ít nhất là 2,500 quân ở Mali và hiện nay đã có 2,150.


Hạ Viện Quốc Hội Ý chấp thuận gởi từ 15 đến 24 cố vấn quân sự đến để huấn luyện cho quân đội Mali nhưng chưa xác định thời gian. Ðồng thời Ý hứa sẽ gởi tới ít nhất là hai máy bay vận tải quân sự. Máy bay vận tải quân sự của Canada và Anh cũng đã trợ lực cho quân đội Pháp. Nigeria sẽ triển khai binh sĩ tới Mali tuân hành nghị quyết Liên Hiệp Quốc yêu cầu các nước Châu Phi đưa quân đội đến giúp dánh dẹp loạn quân.


Các đơn vị Pháp và Mali hôm Thứ Ba cho hay đã kiểm soát được hai thị trấn quan trọng ở trung bộ Mali, chặn đứng sức tiến của phiến quân Hồi Giáo từng tràn ngập khu vực phía Bắc quốc gia này.


Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, cho hay đây là một “thắng lợi quân sự rõ ràng” cho chính phủ Bamako và quân đội Pháp.


Các diễn biến quân sự tại Diabaly, nằm cách thủ đô Bamako chừng 275 miles về phía Bắc, và ở Douentza, nằm phía bờ Ðông của sông Niger, cách thủ đô của Mali chừng 300 miles về phía Ðông Bắc, cho thấy quân đội chính phủ nay tái lập kiểm soát sau một cuộc tấn công chớp nhoáng của phía phiến quân tuần qua khiến Pháp phải vội vàng can thiệp bằng Không Quân.


Dân chúng ở hai thị trấn này treo cờ Pháp và cờ chính phủ Mali để chào đón các đơn vị hỗn hợp Pháp và Mali tuần tiễu nơi đây. Họ cho biết rất vui mừng vì cuộc hành quân đã đuổi được phiến quân mà không gây thiệt hại cho thường dân.


Phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba, ông Tổng Thư Ký Ban Ki-moon nói rằng “trợ lực chính trị, an ninh và công tác nhân đạo” là cần thiết để giúp đương đầu với tình hình ở Mali. (V.Giang)

Thủ tướng Nhật tỏ thiện chí hòa bình với Trung Quốc


TOKYO (AFP News)
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm Thứ Ba có hành động bày tỏ thiện chí hòa bình với Trung Quốc, gửi một đặc sứ cầm bức thư riêng cho Chủ tịch nhà nước tân cử Tập Cận Bình.









Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một nghi lễ của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản tại Bộ Quốc Phòng ở Tokyo hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Giêng 2013. Ông Abe đã bày tỏ một cử chỉ thân thiện với Trung Quốc hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng 2013, bằng gửi một bức thư cho nhà lãnh đạo của Bắc Kinh, được đưa tận tay bởi một đặc sứ. (Hình: AP Photo)


Hành động này diễn ra sau nhiều tháng có tranh chấp ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật liên quan đến chủ quyền tại quần đảo nằm trong vùng biển East China Sea.


Ông Natsuo Yamaguchi, người đứng đầu đảng New Komeito trong liên minh cầm quyền, đến Bắc Kinh hôm Thứ Ba và dự trù sẽ ở lại trong bốn ngày, gặp Tổng Bí Thư Tập Cận Bình (Xi Jinping), người cũng dự trù sẽ lên nắm chức chủ tịch nước thời gian tới, để trao lá thư của ông Abe.


Tuy nhiên, ông Yamaguchi, người không giữ chức vụ nào trong chính phủ Nhật hiện nay, nói rằng Tokyo không có ý định nhượng bộ trong cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi từ chối không cho biết ông Yamaguchi sẽ gặp ai trong giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, nhưng cũng nói rằng có cuộc đối thoại là điều tốt. (V.Giang)

Singapore tặng tiền cho các gia đình sinh nhiều con


SINGAPORE (AFP) –
Chính phủ Singapore đầu tuần này đưa ra một loạt các biện pháp nhằm khuyến khích công dân của họ lập gia đình và sinh con.









Singapore đưa biện pháp khuyến khích gia tăng dân số. (Hình minh họa: Getty Images)


Phó Thủ Tướng Teo Chee Hean công bố việc gia tăng phần thưởng nhằm khuyến khích công dân Singapore lập gia đình và có con, gồm tặng tiền và cho thêm ngày nghỉ hậu sản.


Theo luật mới, hai trẻ sinh ra đầu tiên sẽ tặng $6,000 cho mỗi trẻ, và tăng lên thành $8,000 cho hai trẻ kế đó. Các em nhỏ sinh ra cũng được tặng một trương mục y tế trị giá $3,000 nhằm giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị cho các nhu cầu y tế tương lai của các em, bên cạnh chương trình bảo hiểm công có sẵn.


Ngoài ra, bắt đầu từ Tháng Năm năm nay, chính phủ Singapore sẽ trả một tuần lương để cho các ông bố mới có con được nghỉ ở nhà.


Các cặp vợ chồng mới cưới sẽ được ưu tiên về nhà mới và những gia đình có con sẽ được thuê nhà với giá rẻ trong khi chờ đợi nhà mới của họ xây xong.


Các biện pháp mới đưa ra của chính phủ Singapore là một phần của nỗ lực đối phó với tình trạng lão hóa dân số nhanh chóng cũng như việc phải trông cậy quá nhiều vào lực lượng lao động nhập cảng. (V.Giang)

Philippines đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế vì biển đảo


MANILA, Philippines (AP)
Chính phủ Philippines vừa quyết định có hành động pháp lý để đối phó với việc Trung Quốc đòi coi hầu như toàn thể khu vực Biển Ðông là của họ, thông báo với Bắc Kinh là Manila đang tìm sự phân xử của tòa án quốc tế, hầu có phán quyết về các hành động “bất hợp pháp” của Trung Quốc tại vùng biển có nhiều tài nguyên thiên nhiên này.










Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario (trái), đọc diễn văn trong một cuộc họp báo tại Manila về tình hình tranh chấp biển đảo với Trung Quốc hôm 22 Tháng Giêng. (Hình: AP Photo)


Ngoại Trưởng Albert del Rosario cho hay trong một cuộc họp báo rằng Bộ Ngoại Giao Philippines đã triệu đại sứ Trung Quốc, bà Ma Keqing, đến để trao một công hàm thông báo việc chính phủ Philippines đưa sự việc ra tòa án quốc tế theo như quy định trong Công ước về Luật Biển năm 1982. Manila muốn tòa án này xác định rằng các hành động hiện nay của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp là trái luật.


“Chính phủ Philippines đã tìm đủ mọi cách để giải quyết vấn đề qua các nỗ lực chính trị và ngoại giao trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn không có được giải pháp nào,” ông del Rosario cho hay.


Hiện có sáu quốc gia liên hệ đến cuộc tranh chấp biển đảo trong vùng Biển Ðông, với Bắc Kinh cho rằng họ làm chủ hầu như hoàn toàn nơi này. Tàu Trung Quốc đối đầu với tàu Philippines tại một đảo đá ngầm trong suốt một tháng hồi năm trước.


Hiện đang có lo ngại rằng các cuộc tranh chấp biển đảo trong vùng, kể cả giữa Nhật và Trung Quốc trong vùng biển East China Sea, có thể sẽ làm bùng nổ cuộc chiến mới ở Á Châu. (V.Giang)

Khu vực phía Bắc nước Mỹ lạnh nhất tuần này


HIBBING, Minnesota (CNN) –
Tuần này có thể là thời gian lạnh nhất mùa Ðông năm nay trong khu vực phía Bắc nước Mỹ, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia, với nhiệt độ ở Chicago xuống dưới 0 độ, lần đầu tiên kể từ gần hai năm qua.









Tuyết đóng đá phủ kín khuôn mặt một phụ nữ đang trượt tuyết tại Ely, tiểu bang Minnesota vào hôm 13 Tháng Giêng, được cho là có khí hậu lạnh nhất Hoa Kỳ, ở trừ 12 độ F (-12F). (Hình: Mark Sauer/AP)


Cái lạnh cắt da kéo dài từ vùng tiểu bang North và South Dakota cho đến New England, trải dài xuống tận khu Ohio Valley. Gió mạnh cũng là một vấn đề lớn ở nhiều nơi, với các khuyến cáo về gió lạnh từ North Dakota cho tới West Virginia và một số nơi ở New England.


Vào sáng sớm ngày Thứ Hai, dân chúng thành phố Rubgy ở North Dakota phải chịu đựng cái lạnh 51 độ dưới 0 độ vì gió làm tăng sự rét buốt.


Tình trạng này dự trù sẽ còn kéo dài cho đến sáng sớm ngày Thứ Năm.


Tuyết bay mù mịt cũng diễn ra ở một số nơi hôm Thứ Hai, tạo ra nhiều vụ đụng xe dồn cục, với một vụ ở Ohio có 86 xe đâm vào nhau khiến một người chết và 20 người phải vào bệnh viện.


Tuyết tiếp tục rơi trong ngày Thứ Ba tại khu vực phía Ðông của các hồ Lake Michigan, Lake Erie và Lake Ontario vì không khí khô từ Bắc Cực thổi xuống hút lấy hơi nước từ các hồ này và đổ tới 3 feet tuyết xuống nhiều nơi, theo các nhà khí tượng. (V.Giang)

Nhà bí thư quận ủy ở Hải Phòng bị vây để đòi nợ tiền tỉ

 


HẢI PHÒNG (NV) Sau vụ vợ bí thư xã bị bắt vì can tội chém người đang gây xôn xao dư luận, nay đến vụ vợ bí thư quận đang bị chủ nợ vây hãm để đòi tiền tỉ.










Hung thủ Lê Thị Hường, vợ của ông bí thư xã (ảnh nhỏ) và cuộc tìm kiếm thi thể người mất tích tại vườn nhà của ông bí thư hôm 21 tháng 1. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Lao Ðộng, sáng ngày 21 tháng 1, ông Phạm Từ Thứ, bí thư Quận Ủy quận Lê Chân thuộc thành phố Hải Phòng lên tiếng xác nhận tin này. Ông Thứ thú nhận rằng vợ của ông là bà Hoàng Thị Vui đang nợ nần lên đến hàng chục tỉ đồng, tương đương hàng nửa triệu đô.


Báo Lao Ðộng dẫn lời một số chủ nợ nói rằng bà Vui đang điều hành một công ty vận tải có hàng chục xe container chuyên vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng đi khắp các tỉnh miền Bắc. Nghe bà ngỏ lời vay vốn “làm ăn,” hầu hết người khá giả ở Hải Phòng đều sẵn sàng bỏ tiền ra cho vay. Có người còn tin cậy và có lẽ vì nể uy danh của ông bí thư nên chỉ đưa tiền mà không đòi bà vợ ông bí thư viết giấy nhận nợ.


Các nhân chứng nói rằng đã cho bà vợ ông bí thư vay hàng chục tỉ đồng. Cũng như một số con nợ lừa khác, bà này chỉ trả lãi và vốn vay được mấy tháng đầu, rồi sau đó… “lặn” luôn. Các chủ nợ tìm kiếm, liên lạc để đòi nợ hoài không được, đành áp dụng biện pháp “mạnh”: đến vây nhà của ông bí thư để đòi nợ. Ðến lúc này, một chủ nợ cho biết, họ không ngại gì “quyền lực” của ông bí thư nữa.


Vụ tai tiếng của vợ ông cán bộ “đảng lãnh đạo” ở Hải Phòng gây chấn động dư luận sau vụ vợ bí thư xã Kim Long, thuộc huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt về tội chém gục vợ chồng chủ nợ. Bà này cũng đang là nghi can số một trong vụ bà thủ quỹ kiêm chủ tịch hội chữ thập đỏ xã, Dương Thị Thủy Bình Hà mất tích bí ẩn cách nay 7 tháng.


Theo báo Tiền Phong, người ta cho máy bơm rút nước giếng trong vườn nhà ông bí thư xã để tìm kiếm thi thể của bà Thủy Bình Hà vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, một số chi tiết liên quan được tiết lộ khiến người ta nghi bà Lê Thị Hường, vợ của ông bí thư xã Kim Long tên Võ Thanh Mỹ chính là hung thủ giết người giấu xác.


Hồ sơ của công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói rằng bà Hường khai đã “nhặt” được chiếc điện thoại di động của nạn nhân “trước nhà” của mình, sau đó bán lại cho một tiệm điện thoại ở huyện Châu Ðức. Tin khác nói rằng trước khi bị mất tích, bà Thủy Bình Hà bị kết tội làm thất thoát công quỹ của xã của ông bí thư Võ Thành Mỹ đến 500 triệu đồng, tương đương 25,000 đô. Nguồn tin này còn cho biết, bà Thủy Bình Hà cũng là một trong các chủ nợ của bà Lê Thị Hường.


Gia đình nạn nhân cho biết bà Thủy Bình Hà đã nhận được một cú điện thoại bí mật gọi đến gặp “cán bộ kiểm tra của huyện” tại trụ sở xã Kim Long vào ngày 14 tháng 5, 2012. Bà ra đi và không bao giờ quay trở về nhà.


Còn theo báo Người Lao Ðộng, vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng và Phan Ngọc Nga bị bà vợ ông bí thư chém mang thương tích trầm trọng còn đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Hùng bị chém 5 nhát ở đầu làm nứt sọ; gẫy xương hai cánh tay. Bà Nga bị chém 3 nhát trúng đầu làm nhũn não.


Hai ông bà nạn nhân khai cũng đã nhận được cú điện thoại của bà Hường mời đến nhà trả nợ và phục kích chém bằng rựa. Nếu không may mắn chạy thoát, cả hai chắc chắn khó toàn thân. (PL)

Việt Nam cấm nuôi heo, gà ở nội thành


VIỆT NAM (NV) –
Lần đầu tiên, nhà cầm quyền Việt Nam chuẩn bị ban lệnh cấm người dân vùng nội thành, nội thị các tỉnh, thành phố chăn nuôi gia súc để ăn thịt.










Gà lậu từ Trung Quốc tuồn vào bị bắt ở cửa ngỏ Hà Nội. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Tin này cho thấy, nhà cầm quyền đã thay đổi “ý thức” đối với ngành chăn nuôi. Người ta chưa quên sau năm 1975, hầu hết các biệt thự, nhà phố ở Sài Gòn đều biến thành trại chăn nuôi heo, gà… theo chính sách “tự cung, tự cấp.”


Theo báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 21 tháng 1, người đứng đầu phòng Dịch Tễ của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cộng sản Việt Nam cho biết đang chuẩn bị đệ trình dự thảo nghị định cấm mọi hoạt động chăn nuôi trong vùng nội thành, nội thị.


Trưởng phòng Dịch Tễ, ông Văn Ðăng Ký cho biết, nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ ban hành qui định phạt vạ các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc… Các gia súc bị cấm tiệt tại các nội thành, nội thị gồm heo, gà, ngan, vịt… Người nuôi các gia súc này sẽ bị phạt ít nhất 1 triệu đồng, tương đương 50 đô mỗi lần bị phát giác.


Tin này làm dư luận hoài nghi về độ khả thi. Một số người cho rằng lâu nay nhà nước cộng sản Việt Nam liên tiếp ban hành nhiều quy định nhưng chỉ có hiệu lực… trên bàn giấy. Sau đó, tình trạng chăn nuôi, bán thức ăn gia súc, kinh doanh giết mổ bừa bãi tiếp tục hoành hành tại nhiều vùng, đặc biệt là các khu vực quanh chợ, như chợ Bình Tây, chợ Bà Chiểu… thuộc vùng đô thị Sài Gòn.


Dư luận khác thì cho rằng lệnh cấm nuôi lặt vặt vài con gà, vài con vịt của người nhà ở quê gửi lên thành thị nhốt trong chuồng chờ “vặt lông” ngày Tết là “cực đoan.” Có người nói rằng nạn nhập lậu thịt thiu, ôi từ Trung Quốc và miền Bắc khiến người dân Việt sợ ăn thịt bẩn mua lầm ở chợ.


Giờ đây, tin cấm chăn nuôi gà, vịt khiến cư dân các vùng nội đô, nội thị sững sờ: “Không biết ăn gì trong những ngày Tết tới.” (PL)

Bình Phước từ chối công nhận người từ ‘nam’ thành ‘nữ’


BÌNH PHƯỚC (NV) –
Sau gần 4 năm thuộc cấp cho phép một cư dân Việt Nam đầu tiên trong nước thay đổi giới tính, chính quyền tỉnh Bình Dương sáng 21 tháng 1 đột ngột ra lệnh thu hồi quyết định đã được ban hành trước đó. Nguyên nhân của hành động này được giải thích là vì quyết định kia… trái luật.










Một trong hai của cặp tình nhân này vừa thay đổi giới tính. (Hình: báo Tiền Phong)


Tin này khiến người trong cuộc – bà Phạm Lê Quỳnh Trâm, trước đó là ông Phạm Văn Hiệp 39 tuổi, ngụ tại thị trấn Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước “chới với.”


Báo Tuổi Trẻ cho biết, cách nay 5 năm, ông Phạm Văn Hiệp sang Thái Lan giải phẫu thay đổi giới tính từ nam sang nữ. Một năm sau, ông này đến trụ sở chính quyền huyện Chơn Thành làm đơn xin được thay họ đổi tên, chính thức đổi giới tính từ “ông” thành “bà” trên các giấy tờ hộ tịch, tùy thân.


Chính quyền huyện Chơn Thành đã ra một loạt quyết định cho phép ông Phạm Văn Hiệp đổi thành bà Phạm Lê Quỳnh Trâm. Các văn bản pháp quy này xác nhận ông Phạm Văn Hiệp là công dân đầu tiên được chuyển đổi giới tính tại Việt Nam.


Thế nhưng từ đó đến nay, người ta không thấy có trường hợp thứ hai, thứ ba kế tiếp. Ngược lại, hôm 21 tháng 1 vừa qua, chính quyền tỉnh Bình Phước đột ngột cho hay đã yêu cầu Sở Tư Pháp tỉnh này thu hồi hai quyết định được ban hành gần 4 năm trước chấp thuận cho ông Phạm Văn Hiệp đổi thành bà Phạm Lê Quỳnh Trâm. Chính quyền tỉnh Bình Phước cho rằng quyết định của chính quyền huyện Chơn Thành là phạm pháp và ra lệnh “xử lý theo quy định” các cán bộ dính vào sự việc kể trên.










Cậu bé Anh Vương béo phì trong ảnh. (Hình: báo Tiền Phong)


Còn theo báo Tiền Phong, tin trên đã gây chấn động dư luận những người thay đổi giới tính tại Việt Nam. Báo này cho biết chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước đây thôi, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Sài Gòn tên Franky Nguyễn đã “bật mí” bí mật liên quan đến lai lịch của mình trên mạng Facebook.


Tiết lộ của Franky Nguyễn nói rằng cô thoát thai từ một cậu bé tên Nguyễn Quốc Anh Vương, có lúc cân nặng đến… 94 kí lô. Không ai ngờ, anh chàng khổng lồ Anh Vương đã đi đến quyết định táo bạo: chấp nhận đau đớn thể xác qua một cuộc giải phẫu để biến thành một cô gái có thân hình thướt tha, mềm mại.


Cũng theo báo Tiền Phong, cô không ngại xuất hiện trước công chúng trong những album thời trang gợi cảm, táo bạo, ít người dám làm, ngay sau khi công bố “thân phận mới” của mình.


Cũng theo báo Tiền Phong, sự kiện thu hồi quyết định cho phép công dân thay họ đổi tên theo giới tính mới của chính quyền tỉnh Bình Phước đang gây xôn xao dư luận. Báo này trích dẫn tuyên bố của Luật Sư Phạm Thành Trung ở Hà Nội cho rằng công dân có quyền xác định lại giới tính theo luật định.










Kiều nữ Quỳnh Trâm sau khi được giải phẫu thay đổi giới tính. (Hình: báo Tiền Phong)


Ông Trung dẫn Bộ Luật Dân Sự của nhà nước cộng sản Việt Nam xác định rằng, “người khuyết tật bẩm sinh về giới tính, hoặc giới tính chưa được định hình chính xác được quyền yêu cầu các tổ chức y học và sau đó luật pháp xác định lại giới tính thật của mình.”


Như vậy, liệu chính quyền tỉnh Bình Dương sẽ bị áp lực “thu hồi lại quyết định đã thu hồi” của mình hay không. (PL)

Trộm cướp ở Sài Gòn như thủy triều đen


Nguyễn Phán/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Nếu ai có mặt ở Sài Gòn vào thời điểm cuối năm Nhâm Thìn thì sẽ được bà con, bạn bè cảnh báo nên cẩn thận kẻo bị cướp giật. Có thể nói chưa bao giờ chuyện mất của, mất mạng lại trở thành nỗi ám ảnh bao trùm bằng lúc này.










Một tên cướp bị bắt ở Sài Gòn. (Hình: VTV News)


Chúng tôi được một người bạn kể lại chuyện anh bị cướp cái iPhone như sau, “Mình đang đi trên đường 3/2 thì điện thoại rung, vừa lấy điện thoại ra, thì vèo, cái điện thoại gần chục triệu bạc biến mất, đến mấy đầu ngón tay còn hốt hoảng nữa là.”


Bên cạnh tốc độ, sự trắng trợn cướp giật đang gây hoang mang. Một nhà báo, mới sắm được cái iPad mang ra quán cà phê bỗng nhiên có hai kẻ bậm trợn bước tới xớt ngang, điều lạ lùng kẻ cướp cứ bình thản mà quay lưng từ tốn bước từng bước còn người bị cướp ngồi im re chẳng phản ứng gì.


Thông tin trên báo chí, những ngày gần đây cho thấy bọn cướp sẵn sàng chặt cả một cánh tay chỉ vì cái điện thoại di động hoặc đè cô dâu lúc chụp hình đám cưới để giật dây chuyền đã khiến người Sài Gòn đều cài sẵn trong đầu một phương châm: Của đi thay người, lớ quớ là mất mạng.


Trong khi chính quyền thành phố Sài Gòn đang kêu gào chính quyền trung ương tăng cường thêm công an thì giới thạo tin đường phố lại cho rằng: chưa có chế độ nào mà công an lại nhiều như chế độ này thì tại sao cướp giật cứ như rươi.


Nếu không nói công an bảo kê cho tội phạm thì chắc chắn có việc công an muốn yên thân ngó lơ cho tôi phạm lộng hành.


Một tay anh chị có cỡ kể, “Chuyện rủ công an khu vực, công an hình sự… đi nhậu để cho đàn em rảnh tay hành nghề là chuyện nhỏ. Cần chơi cú lớn thì cho cả phường xỉn hết ráo.” Thông tin về các vụ án cướp giật trên mặt báo chỉ là con số nhỏ so với thực trạng giết người cướp của hoành hành.


Nhưng người Sài Gòn có cách khác để biết mức độ gia tăng kinh khủng của bọn tội phạm, thí dụ như nhìn con số tha tù trước thời hạn, không tính số tội phạm được tha của tỉnh thành khác đang dồn về Sài Gòn, riêng những người được “khoan hồng” ở Sài Gòn thì đã là hàng trăm.


Bình luận về việc này, một ông chạy xe ôm nói: “Người tốt được tha thì ai cũng mừng cho họ, nhưng có được mấy người đâu, toàn là bọn hình sự chạy chọt đút lót để được mãn hạn tù sớm. Bọn bất lương đút tiền cho công an tha thì công an càng thêm mập còn dân thì lãnh đủ. Nghe đâu tới đây nhà nước hết tiền nuôi cơm bọn cướp giật, suy thoái kinh tế mà, nên còn tha ào ạt nữa.”


Trở lại với chuyện người Sài Gòn bắt đầu định hướng sống chung với cướp, từng gia đình bắt đầu rà xét coi cái gì có thể bị cướp, bị trộm, cái gì không bị.


Ra đường ngày nay hầu như không thấy người Sài Gòn còn dám đeo dây chuyền vàng dù là mỏng như sợi chỉ cũng không dám, còn cánh đàn ông thì cứ lí le với đồng hồ Trung Quốc giá vài chục ngàn. Nếu sắm xe gắn máy tay ga đắt tiền của Ý, của Nhật thì bên cạnh đồ nghề điện tử chống trộm thì cũng phải học thuộc bài mếu máo: xe đây anh cứ lấy, chỉ xin anh tha cho em đường sống. Còn nếu ở nhà thì đến mấy chậu kiểng thường thường cũng phải mua dây xích khóa lại, nhớ khóa cả chậu.


Nếu là chậu xưa, chậu cổ; chó nuôi dù là chó cỏ cũng cũng không được thả rong, chim kiểng có phơi nắng thì nhớ đứng gần sát lồng chim chớ sơ ý là hô biến…









Hung thủ Võ Hùng Hậu, 27 tuổi, đâm chết ông Nguyễn Ðông Phương 56 tuổi, chỉ vì ông Phương chê Hậu: “Mở nhạc dở ẹc, đã vậy còn mở lớn.” (Hình: Báo Ðất Việt)


Thế thì Sài Gòn hiện nay có gì không bị cướp, bị trộm, xin thưa chắc là không có gì. Ngay đến chuyện sống sao cho khỏi khiến bọn côn đồ hung ác mếch lòng cũng khó như bắc thang lên trời vậy.


Ðơn cử là chuyện: Ngày 19 tháng 1, 2013, tại quận 3 Sài Gòn. Võ Hùng Hậu, 27 tuổi, đâm chết Nguyễn Ðông Phương 56 tuổi, chỉ vì ông Phương chê ông Hậu: “Mở nhạc dở ẹc, đã vậy còn mở lớn.”


Không chỉ trong cái Tết trước mắt, ai cũng có thể dự đoán được rằng, trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng tồi tệ sẽ kéo theo hàng loạt tệ nạn trong những năm sắp tới. Quả thật nạn cướp trộm táo tợn và thói côn đồ hung ác hiện nay đang là thứ thủy triều đe đe dọa mọi gia đình người Sài Gòn.

Nợ $25,000 không trả, hai vợ chồng bị tạt acid


SÀI GÒN (NV) –
Làm ăn thất bại, không trả được tiền vay, hai vợ chồng chủ quán cà phê bị chủ nợ tạt acid ngay tại quán ở số 52 đường Minh Phụng, quận 6.










Quán cà phê – nơi xảy ra vụ tạt acid làm 1 chết, 3 bị thương. (Hình: VietNamNet)


Vụ án mạng xảy ra giữa trưa ngày 22 tháng 1 khiến ông chủ quán tên Trần Thanh Liêm, 42 tuổi, chết trên đường đi cấp cứu. Bà chủ quán tên Nguyễn Thị Kim Hương, 37 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch.


Theo báo Tiền Phong, bà Kim Hương bị phỏng 40% cơ thể ở vùng mặt, ngực, đùi, tay… bị suy hô hấp trầm trọng, đang hôn mê tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hai người vô can bị acid văng trúng, mang thương tích nhẹ là ông Lương Quang và bà La Mỹ, cùng 51 tuổi đã được xuất viện cùng ngày.


Hung thủ tạt acid đến đồn công an đầu thú chiều ngày nói trên, khai là Kha Cư 42 tuổi, ngụ tại đường Lê Quang Sung, quận 6. Ông này nói đã cho vợ chồng ông Trần Thanh Liêm mượn 500 triệu đồng, tương đương $25,000 nhưng không chịu trả nợ.


Ông Kha Cư đã bị bắt để điều tra.


Ông Cư cho biết nhiều lần đích thân đi đòi nợ nhưng không thành công. Cuối cùng, họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê của ông Liêm vào giữa trưa ngày 22 tháng 1 để giải quyết nợ nần. Giữa câu chuyện, đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã kịch liệt. Ông Cư nổi giận xách nguyên can acid tạt vào người hai vợ chồng con nợ. Ông Trần Thanh Liêm bị phỏng đến 80% diện tích cơ thể đã chết trên đường đến bệnh viện.


Cuộc điều tra của công an quận 6 còn cho biết, vợ chồng ông Trần Thanh Liêm từng quịt nợ vay khoảng vài chục triệu đồng của một người hàng xóm 5 năm trước. Trong vụ này, sau vài trận ấu đả giữa đôi bên, ông Liêm rời nhà cũ, dọn sang quận 8 sinh sống. Ông lại tiếp tục vay nợ của ông Kha Cư để làm ăn, và lại không chịu trả nợ vay lẫn tiền lãi cho chủ nợ. (PL)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 13 tháng 1, 2013)


 


Jonathan Wallick, Garden Grove, CA $100


Anh Vũ, $100


Lan Như Trương, San Jose, CA $50


Nguyệt Thị Nguyễn c/o Johnaton Phạm, Huntington Beach, CA $500


Kiều Thanh Thị Ðỗ, Stockholm, SWEDEN, $200


Tiếu Nguyễn, Los Angeles, CA $100


Mike & Tammy Nguyễn, Lynnwood, WA $100


Minh Trần, Windsor, ON., CAN $100


Nguyễn Thanh Tri (cựu KQ.PÐ 536), Ðại diện Hội Hướng Ðạo Pháp


(Éclaireurs de France au Vietnam), Apopka, FL $1,500


Ðôn Cao (Wealthy Investments Inc.) Pearland, TX $500


ÔB. Tánh Văn La & Huê Thị Nguyễn, Monterey Park, CA $400


Ai Lê, Fountain Valley, CA $200


Fresno Pharmacy c/o Jacquelyn Ly, Fresno, CA $400


Nguyễn Kim Phương ($50) & Dương Nguyệt Minh ($150), Rosemead, CA $200


Nhung Nguyễn, Cerritos, CA $100


Nguyễn Ðăng Ðệ, Tustin, CA $300 (kèm hồ sơ TPB Lê Mẫu)


Vivian Văn Nguyễn (Nghĩa An Phong), Westminster, CA $100


ÔB. Nguyễn Văn Bằng c/o Michael V. Nguyễn, Rockville. MD $100


Vung Hoa Thái, Lafayette, IN $100


Cam H. Lê, Tustin, CA $100


Trương Khắc Linh, Seattle, WA $50


Hoàng Thu Nguyễn, Oklahoma City, OK $50


Minh Trương, Orange Park, FL $20


Chinh & Kim Loan Nguyễn, Cypress, TX $40


Tina Võ, Westminster, CA $50


Tiên Nguyễn, Fremont, CA $50


Ngữ Văn Phạm, Omaha, NE $50


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $50


Nguyễn Thị Lựu, Reseda, CA $20


Ô. Ðôn Nguyễn, San Gabriel, CA $20


Ninh Vương, Blaine, MN $20


Phụng Tống, Garden Grove, CA $50


Hoa Lương, York, PA $50


Hùng Châu, Portland, OR $50


Minh Ðức Cap & Harrison Trần,, Garden Grove, CA $30


Kalvin Nguyễn, Ewa Beach, HI $25 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


An Ton, Sugarland, TX $200


Dung Hao Lâm, Vancouver, CAN $200


Lê Thế Bình Phương, Ottawa, ONT, CAN $300 (muốn nhận hồ sơ để tự giúp)


Thom Trần, San Diego, CA $300


Chi Hương Phạm, Upland, CA $200


Sơn Lương, Kansas City, MO $200


Dung Hồ, Richland Hills, TX $100


Khoa Ðặng & Châu Nguyễn, Whitehall, PA $100


Thu Trương, Norcross, GA $140


Kim Loan Phạm, Simi Valley, CA $100


Thịnh Nguyễn, Lowell, MA $100


Chris Nguyễn, Torrance, CA $100


Kims Nails & Spa LLC+11 ân nhân, Phoenix, AZ $339 (gồm Mimi $50, Oanh $29, Lý $20, Tuyết $20, Diễm $50, Kathy $10, Amy $50, Kim $10, Anna $20, Khang $30, Tuấn $50)


Khanh Công Phạm, (Coin Laundry), Bayou La Batre, AL $100


Diep Hồ, Westminster, CA $100


ÔB. Chấn Lê, Norcross, GA $100


Hữu Văn Nguyễn, Tulsa, OK $100


Dao A Lieu, Bestsville, MD $100


Rang K. Nguyễn, Marysville, WA $100


Vũ Lê, Oklahoma City, OK $140 (gồm Hien Ngọc $20, Vũ M. Lê $20, Vị ẩn danh $100 )


Dominique O. Phạm, Oakland, CA $100


Francis Ngô & Dieu Hong Trần, Antelope, CA $100


Khanh Phan, Santa Ana, CA $100


Tai Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Luyến Hồ, Lake Worth, FL $50


Thinh Văn Nguyễn, Rosemead, CA $50


Phương Mai T. Trần, Diamond Bar, CA $50


Thomas Nguyễn & Lisa Nguyễn, Sioux City, IA $50


Lê Thành Công, Santa Ana, CA $50


Mai Thị Thảo, Frankfort, KY $50


Ðoàn Chi Phan, San Jose, CA $50


Thu & Ngọc Hung Ly, Westminster, CA $30


Lộc Văn Nguyễn, San Francisco, CA $30


Thuy Hồ, Greenville, SC $50


Doanh Thị Ðỗ, Clifton, PA $50


Hung Lê & Mai Vũ, Stanton, CA $50 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Hữu Thành, Tiền Giang, TS ÐPQ Qs: 526.599. Mù 2 mắt.


Lê Quới Ðiểu, Long An, B2 ÐPQ Qs: 771.782. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Ðức, Long An, HS ÐPQ Qs: 357.432. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt. Cụt chân trái.


Nguyễn Hữu Ðức, Tiền Giang, TrU ÐPQ Qs: 138.115. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Văn Lợi, Tiền Giang, B2 CLQ Qs: 226.032. Cụt chân trái. Liệt chân phải.


Võ Thành Nghiệp, Bến Tre, B1 ÐPQ Qs: 194.604. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Bảy, Bến Tre, CSQG Qs: 110.271. Gãy cột sống. Bị thương ở đầu.


Ðặng Ngọc Hải, Long An, TrU ÐPQ Qs: 127.404. Liệt 2 chân.


Võ Văn Quân, Bến Tre, NQ Qs: 407.951. Liệt 2 chân.


Nguyễn Ðào, Long An, HS CLQ Qs: 200.019. Cụt 2 chân.


Lê Văn Chất, Bến Tre, B1 ÐPQ Qs: 260.314. Cụt 2 chân.


Hồ Phước Hào, Tiền Giang, TS ÐPQ Qs: 139.377. Mù 2 mắt.


Lê Văn Mẫn, Long An, NQ Qs: 308.535. Mù 2 mắt. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Lạc, Bến Tre, TrU ÐPQ Qs: 144.283. Liệt 2 chân.


Cổ Văn Sao, Long An, HS TQLC Qs: 122.850. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Sơn, Tiền Giang, TS ÐPQ Qs: 286.096. Cụt 2 chân.


Vương Trí, Quảng Ngãi, HS1 Qs: 202.431. Mù 2 mắt. Gãy chân phải.


Lưu Minh, Quảng Ngãi, TS Qs: 213.553. Cụt chân phải. Cụt các ngón tay trái.


Trần Văn Thôi, Quảng Nam, B1 Qs: 805.402. Cụt 2 chân. Cụt tay phải. Mờ 2 mắt.


Kiều Sư, Quảng Ngãi, HS Qs: 214.449. Cụt chân trái. Cụt bàn tay phải. Gãy cổ chân trái.


Nguyễn Dư, Quảng Ngãi, B2 Qs: 211.971. Cụt tay phải. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Duyên, Quảng Trị, Qs: 210.161. Cụt 2 chân.


Ðỗ Trước, Daklak, Qs: 808.591. Cụt tay trái. Cụt chân trái. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Dàng, Thừa Thiên, HS Qs: 443.007. Mù 2 mắt.


Nguyễn Văn Châu, Thừa Thiên, HS Qs: 415.669. Mù 2 mắt. Bị thương ở khắp người.


Hồ Giống, Thừa Thiên, HS Qs: 209.787. Mờ mắt phải. Mù mắt trái. Bị thương ở chân.


Nguyễn Truyền, Thừa Thiên, B1 Qs: 127.031. Cụt chân trái. Cụt tay trái.


Nguyễn Văn Minh, Thừa Thiên, HS1 Qs: 104.394. Liệt 2 chân. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Thịnh, Bình Ðịnh, HS Qs: 204.186. Mù 2 mắt.


Ðặng Văn Thành, Khánh Hòa, B2 Qs: 453.377. Cụt 2 chân.


Huỳnh Phước, Bình Ðịnh, B1 ÐPQ Qs: 762.116. Cụt chân trái. Mù mắt trái.


Nguyễn Lễ, Phú Yên B1 Qs: 656.569. Mù 2 mắt. Bị thương ở mặt.


Nguyễn Hớn, Quảng Nam, NQ Qs: 169.631. Cụt 2 chân.


Lê Văn Lời, Quảng Nam, HS Qs: 208.184. Cụt 2 chân.


Lê Văn Màu, Quảng Nam, TS Qs: 145.489. Cụt 2 chân. Bị thương ở tay trái.


Nguyễn Lư, Quảng Nam, TS Qs: 202.120. Cụt tay trái. Bị thương ở 2 chân.


Ðoàn Em, Quảng Ngãi, HS Qs: 349.550. Cụt 2 chân.


Phạm Minh Trâm (Tâm), Quảng Nam, B2 CLQ Qs: 208.650. Cụt 2 chân. Mờ mắt.


Lê Quý, Quảng Nam, TS CLQ Qs: 206.854. Cụt 2 chân.


Huỳnh Tâm, Quảng Ngãi, HS1 Qs: 211.444. Mờ mắt trái, mù mắt phải.


Huỳnh Ðình Me, Thừa Thiên, TS Qs: 202.043. Cụt 2 chân.


Cao Xuân Thọ, Quảng Nam, TS1 Qs: 219.092. Cụt 2 chân. Liệt các ngón tay trái.


Mai Ðình Hạnh, Quảng Nam, TrU Qs: 206.889. Cụt 2 chân. Liệt toàn thân. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Phan Thị Lộc, Tiền Giang Quả phụ Cố B1 Trần Ngọc Thanh. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Bé, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Nguyễn Thanh Nghêu. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Cúc, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Lê Văn O. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Dùng, Tiền Giang Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn năm. Tử trận năm 1968.


Ngô Thị Thiết, Phú Yên, Quả phụ Cố NQ Phan Ðắc Hoàng. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Tý, Saigon, Quả phụ Cố TS Ðinh Văn Hiển. Tử trận năm 1969.


Hoàng Thị Bé, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Thoại. Tử trận năm 1965.


Nguyễn Thị Mừng, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TrU Ðỗ Ðình Biên. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Thu Ba, Saigon, Quả phụ Cố TS Trần Công Khanh. Tử trận năm 1973.


Phan Thị Thậm, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS1 Hà Quang. Tử trận năm 1968.


Phan Thị Thà, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Hùng Anh. Tử trận năm 1972.


Ðoàn Thị Hương, Bình Thuận, Quả phụ Cố TrU Văn Xang. Tử trận năm 1975.


Trương Thị Mào, Khánh Hòa, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Bam. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Trường, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Thuận. Mất tích năm 1964.


Trần Thị Ðá, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B1 Lê Thoan. Tử trận năm 1968.


Hoàng Thị Gái, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Lê Om. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Thanh, Trà Vinh, Quả phụ Cố Lâm Văn Ngọc. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Hồng, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Hoàng Vi. Tử trận năm 1967.


Ðinh Thị Ngọc Thanh, Ðồng Nai, Quả phụ Cố Phạm Văn Thoa. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Quy, Tây Ninh, Quả phụ Cố Trần Văn Thanh. Tử trận năm 1963.


Trần Thị Ðiệp, Tiền Giang, Quả phụ Cố Bùi Văn Say. Tử trận năm 1973.


Ðặng Thị Lâm, Saigon, Quả phụ Cố B2 Ðặng Viết Hận. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Hới, An Giang, Quả phụ Cố ThS CSQG Lương Văn Liếp. Mất năm 1976.


Ngô Thị Thanh, Saigon, Quả phụ Cố TS Cao Ðề. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Mai, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Văn Ðương. Tử trận năm 1971.


Dương Thị Thế, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trần Hữu Toàn. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Gái, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Lành. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Bé, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố Phạm Gấm. Tử trận năm 1975.


Hoàng Thị Kim Phụng, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ÐU Trần Quang Quảng. Tử trận năm 1975.


Lê Thị Yên, Quảng Trị, Quả phụ Cố ThS Trần Văn Gấm. Tử trận năm 1972.


Hồ Thị Thủy, Saigon, Quả phụ Cố TS Hồ Hi Lạc. Tử trận năm 1969.


Phạm Thị Nữ, Phú Yên, Quả phụ Cố B1 Cao Văn Tiềm. Tử trận năm 1970.


Ðặng Văn Tám, Quảng Trị, Tổ phụ Cố B1 Ðặng Văn Triệu. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Xê, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TrU Trần Văn Trung. Tử trận năm 1972.


Hoàng Thị Chèo, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Hoàng Nạp. Tử trận năm 1967.


Trần Thị Lịch, Thuận Hải, Quả phụ Cố HS Hoàng Ðinh. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thi, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố NQ Nguyễn Phụng. Tử trận năm 1973.


Huỳnh Thị Sáng, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Triệu Văn Miên. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Hương, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Lang. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Diễn, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS1 Lê Dinh. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Sắt, An Giang, Tổ phụ Cố B2 Phạm Văn Ðáo. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Kim Hoa, Saigon, Quả phụ Cố ThT Lê Ðình Hóa. Tử trận năm 1974.


Phan Thị Nay, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Thái Trị. Tử trận năm 1968.


(Còn tiếp)

Mùa Xuân cho những người lính cũ


Góc Chiến Trường Xưa:


 


(Tiếp theo kỳ trước)


 


Vann Phan


 


Tác nhân của những đổi thay tại Việt Nam ngày nay


Ðến đây, một vài câu hỏi cần phải được nêu lên: Do đâu mà có những “đổi mới” và những tiến bộ trong các hoạt động kinh tế lẫn trong đời sống chính trị như vậy tại Cộng Sản Việt Nam ngày nay?


 Phải chăng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam dưới tay các lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, Nông Ðức Mạnh… tự nó biết chuyển mình theo thời thế mà kịp thời thực hiện những bước thay đổi về kinh tế và chính trị để cho dân chúng được sung túc hơn, thoải mái hơn, tự do hơn? Câu trả lời sẽ là “không,” tuyệt đối “không,” nếu một tác nhân quan trọng là nếp sống dân chủ và nền kinh tế tự do của Miền Nam Việt Nam từ 1975 trở về trước không ảnh hưởng sâu đậm lên và tác động mạnh mẽ tới nếp suy nghĩ và hành động của Ðảng Cộng Sản Việt Nam và chính quyền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


Vậy thì, cái tác nhân quan trọng kia trong tiến trình thay da, đổi thịt của chủ nghĩa xã hội (Cộng Sản) tại Việt Nam ngày nay là gì? Xin thưa, đó chính là cái mầm mống tự do, dân chủ đã được ươm, cấy và trồng sẵn tại Miền Nam Việt Nam mà khi mới bước vào để “giải phóng” nơi đây thì những người Cộng Sản Việt Nam – những đảng viên, những chính ủy, những cán bộ, những bộ đội, những dân công, những công an, những tay nằm vùng, vân vân – đã không thể nào tránh khỏi bị nhiễm phải. Cái mầm mống tự do, dân chủ ấy rất đa dạng và được tìm thấy nhan nhản trên khắp mọi cơ sở, mọi tụ điểm, mọi nẻo đường, mọi hang cùng, ngõ hẻm của Miền Nam Việt Nam trong những ngày đầu Quốc-Cộng chính thức đối mặt nhau, đó là ngày 30 Tháng Tư năm 1975.


Mầm mống này có thể là nếp sống bình dị của người dân “Nam Bộ” tại Xóm Cái Tàu ở An Xuyên (Cà Mau), là cái lễ độ của các em học sinh trường Trung Học Phan Châu Trinh tại Ðà Nẵng, là sự uyên bác và tính chuyên nghiệp cao của các quân y sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang bị đưa đi tập trung cải tạo tại Sông Bé (Phước Long), là nét vừa đa tình, lãng mạn vừa bình dị trong lời nhạc của bản “Duyên Kiếp” do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và được nữ ca sĩ Thanh Tuyền trình bày, là thói quen tự mình bỏ tiền ra mua sắm máy dò tìm cá biển để ra khơi đánh cá mà sinh sống của các ngư dân Phan Thiết, hay, cụ thể hơn một chút, là chuyện các vị dân cử tại Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, tuy mang tiếng là bọn đào kép diễn tuồng cho “Nhà Hát Tây” ở Sài Gòn nhưng trong số đó vẫn có không ít người từng chống (Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu), chửi (nước bạn đồng minh) Mỹ thẳng thừng mà không hề bị bắt giam hay bách hại…


Chẳng bao lâu sau khi những người Cộng Sản từ Miền Bắc Việt Nam tiến vào làm chủ các căn cứ quân sự, đồn bót, công sở, trường học, xí nghiệp và cơ sở xã hội từ Bến Hải tới Cà Mau, những người dân Miền Nam Việt Nam – từng khờ khạo nghe theo những lời tuyên truyền, dụ gạt đường mật của Cộng Sản mà biểu tình, chống đối chính quyền Miền Nam đặng làm suy yếu sức chiến đấu của quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa để cho Cộng Sản dễ dàng và mau lẹ thôn tính Miền Nam – đã bắt đầu “sáng mắt ra” khi họ kinh hoàng nhận thấy bộ mặt thật của chủ nghĩa Cộng Sản ngày càng lộ rõ. Những biện pháp độc tài và vô nhân đạo như tập trung cải tạo hằng trăm nghìn sĩ quan và viên chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, xua đuổi hằng triệu dân chúng thất nghiệp và nghèo khó từ các thành thị đi khai khẩn đất hoang ở những vùng kinh tế mới khô cằn và đầy bệnh tật, tịch thu tài sản và tiền bạc làm ra từ mồ hôi và nước mắt của đám người bị gọi là bọn “tư sản mại bản” tại Miền Nam… đã được đem ra thi hành để trừ khử cho bằng được cái gọi là “tàn tích của Mỹ-Ngụy” còn sót lại tại Miền Nam Việt Nam. “Chủ nghĩa công thần” và phân biệt lý lịch được triệt để áp dụng để loại bỏ những tài năng của đất nước sinh ra từ các gia đình “ngụy quân, ngụy quyền” và đưa lên hàng thượng đẳng một giai cấp thống trị mới trong xã hội là giai cấp cán bộ nhà nước, bộ đội và anh hùng, liệt sĩ cách mạng.


Nhưng điều bất ngờ hơn hết là những ảnh hưởng về xã hội, kinh tế và chính trị trong cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa hai kẻ đối nghịch nhau về ý thức hệ này lại mang tính hỗ tương, nghĩa là nếp sống và văn hóa của người chinh phục cũng bị nếp sống và văn hóa của kẻ bị trị chi phối. Nói cách khác, cách sống dễ dãi, phóng khoáng và tự do, dân chủ của người dân Miền Nam Việt Nam hiền hòa – hiện là gia cấp bị trị – cũng đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên nếp suy nghĩ và hành động đám người thuộc giai cấp cai trị từ Miền Bắc vào. Vì chủ nghĩa Cộng Sản vốn mang tính không tưởng, nghĩa là không thể nào đem ra áp dụng được, cho nên, theo thời gian, những nét đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội và cả chính trị của Miền Nam Việt Nam bắt đầu tác động ảnh hưởng lên, trước hết là trên đám cán bộ thừa hành từ Bắc Bắc Phủ và sau nữa là trên các đảng viên Cộng Sản trung ương từ Hà Nội được bổ nhiệm vào cai trị trong Nam.


 


Miền Nam thắng ngược Miền Bắc


Năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm ngày Cộng Sản chiến thắng tại Việt Nam, lần đầu tiên, các nhà báo Tây phương – trong đó có các phóng viên và ký giả thuộc các đài truyền hình và báo chí Mỹ – được mời sang Việt Nam để quan sát những gì mà Cộng Sản Việt Nam quảng cáo là những thay đổi và tiến bộ to lớn mà họ đã thực hiện được tại Việt Nam, nhất là tại Miền Nam Việt Nam là vùng đất mà họ đã có công “giải phóng” khỏi tay “thực dân mới” là Mỹ.


Kurt Andrsen, trong bài báo ngày 15 Tháng Tư, 1985 nhan đề “Một Xứ Sở Bị Kềm Kẹp và Bưng Bít”(A Pinched and Hermetic Land) trên tạp chí Time, tường thuật như sau về tình hình 10 năm sau ngày Cộng Sản chiếm được Miền Nam Việt Nam:


“Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới… Cuộc khủng hoảng (kinh tế và chính trị) đã buộc nhà cầm quyền phải đưa ra những biện pháp cải cách. Hiện tại, một hệ thống kinh tế tự do có giới hạn đang được áp dụng, cho phép nông dân và ngư dân được bán ra các sản phẩm thặng dư [vượt chỉ tiêu] để kiếm lời. Vì thế, có trường hợp một nhà trồng tỉa giàu óc kinh doanh tại Miền Bắc đã kiếm tiền nhiều gấp năm lần người con trai của bà đang làm công nhân viên nhà nước tại Hà Nội. Năm 1983, sau nhiều năm đói kém, lần đầu tiên Việt Nam có đủ lương thực nuôi sống chính dân mình. Mặc dù tại Hà Nội chuyện nuôi lợn riêng là bất hợp pháp, nhiều cư dân tại thủ đô của Việt Nam vẫn tìm cách chăm sóc một đàn lợn con tại nhà; gia chủ chỉ cần bán ra một con lợn thịt không thôi cũng có thể thu vào lợi tức tương đương với lương cả một năm trời của một công nhân viên cấp cao…”


So sánh cuộc sống của dân chúng Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc, Andersen viết:


“Hai miền của Việt Nam được chính thức thống nhất với nhau vào năm 1976, nhưng sự khác biệt vẫn rõ nét. Nhìn chung, cuộc sống tại Miền Bắc dường như bị kềm kẹp nhiều hơn, hàng hóa không có mấy… Ðồng thời, thỉnh thoảng vẫn có tình cảm ganh tị với Miền Nam đang được sống thoải mái hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), nhà cầm quyền đã triệt hạ hầu hết nếp sống say sưa và trụy lạc, nhưng đô thị này vẫn buôn bán cuồng nhiệt… ‘Một đất nước nhưng nằm dưới hai hệ thống cai trị,’ vẫn là lời giải thích đầy nuối tiếc và mang tính tuyên truyền cho những khác biệt Nam-Bắc đó. Ấy vậy mà một số nếp sống Tây phương vẫn xâm nhập được ra tới ngoài Bắc. Các băng nhạc pop của Mỹ được đem chơi khắp nơi. Và điều lạ lùng hơn hết là các du khách người Mỹ hiếm hoi, dù đến bất cứ nơi đâu, cũng đều được dân chúng đối đãi với lòng kính phục và ngay cả với thiện cảm rõ rệt nữa.”


Một thập niên sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, cảm tưởng chung của các nhà báo Tây phương và các du khách sau những chuyến viếng thăm Việt Nam, ngoài những điều khác, là nhận định rằng miền Bắc Việt Nam đã thắng Miền Nam về quân sự, nhưng Miền Nam Việt Nam đã thắng ngược lại Miền Bắc về kinh tế, và không chừng sẽ còn thắng luôn về chính trị nữa – ý nói tới phong trào đổi mới tư duy và hành động đang chớm nở tại Cộng Sản Việt Nam vào thời điểm đó.


Trong lịch sử nhân loại, không thiếu gì trường hợp mà văn hóa và nếp sống của lớp người bị chinh phục đã làm thay đổi văn hóa và nếp sống của lớp người đến chinh phục. Chẳng cần nhìn đâu cho xa, trên đất nước Trung Hoa thời phong kiến, người Mông Cổ và người Mãn Thanh đã bị Hán hóa gần như hoàn toàn khi họ đem binh mã sang chiếm đóng Trung Nguyên và lập ra các triều đại Nguyên và Thanh tại Trung Quốc. Ngày nay, từ Miền Nam Việt Nam ngược trở ra Miền Bắc, chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam đã thay hình, đổi dạng. Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần Thứ Sáu năm 1986 đánh dấu một khúc quanh lịch sử trong tiến trình “đổi mới” của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam, một mặt là để theo đuôi phong trào perestroika do Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev đề xướng tại Liên Xô, nhưng mặt khác cũng chính là vì ảnh hưởng ngày một mạnh của nếp sống tự do, dân chủ mà nhân dân Miền Nam Việt Nam trước đây từng được hưởng. (9)


Hồi mới vào Nam, những người Cộng Sản tuy bề ngoài vẫn lộ vẻ coi thường những người Miền Nam chiến bại, nhưng bên trong họ vẫn thầm thán phục và kính nể nếp sống văn minh và phồn thịnh tại vùng đất mà họ vẫn cho là mình có sứ mạng phải tiến vào “giải phóng” vì cứ tưởng lầm rằng dân chúng tại đây thật sự đang bị kềm kẹp, bóc lột và khổ đau dữ lắm. (Nhạc sĩ Cộng Sản Huỳnh Minh Siêng, trong nhạc phẩm “Tiến Về Sài Gòn,” chẳng đã mô tả dân chúng tại thủ đô Miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là đang “rên xiết đêm ngày” đó sao?) Ðây chính là hậu quả tai hại của hơn hai thập niên tuyên truyền, nhồi sọ và phỉnh gạt con người mà Cộng Sản Việt Nam đã dùng để lừa dối chính mình và kẻ khác, cho nên phần lớn chiến thắng vừa rồi trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam của họ chẳng qua chỉ là do người Cộng Sản đã biết khéo léo tự lừa dối mình và sau đó lừa dối được dân chúng Miền Nam Việt Nam và các đồng minh khờ khạo của Việt Nam Cộng Hòa trên khắp thế giới.


Hai ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên, những người Cộng Sản cũ của Việt Nam, có thể là những người biết rõ hơn ai hết cái tác động ghê gớm của những trò lừa dối này. Những tên tuổi của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cỡ Bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa, Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ và Luật Sư Trương Như Tảng cũng biết rõ điều này. Các chính khách, trí thức và văn nghệ sĩ của Miền Nam Việt Nam trước đây có cảm tình với Cộng Sản và mong ước Việt Nam Cộng Hòa chóng “tiêu diêu” cỡ Trịnh Công Sơn, Ðoàn Văn Toại và Linh Mục Chân Tín cùng một số tăng, ni Phật Giáo chuyên chống chính phủ ắt hẳn phải thấm điều này. Ngay như ở bên Mỹ, Joan Baez, và về sau – trong một chừng mực nào đó – là cả Jane Fonda cùng một số cựu chiến binh phản chiến nữa, cũng đã thấy cái đó. Mà nếu không thấy cái đó thì không thể giải thích được tại sao mà sau năm 1975 hằng triệu người Việt Nam đã phải liều chết ra đi trên những con thuyền gỗ mong manh và lậu nước để mong được tới những bến bờ tự do vừa xa xôi vừa bấp bênh như thế.


Ai đã mở mắt cho dân chúng Miền Nam Việt Nam? Ai đã mở mắt cho dân chúng Miền Bắc Việt Nam? Ai đã mở mắt cho dân chúng Mỹ, dân chúng Pháp, dân chúng Anh, dân chúng Thụy Ðiển…? Ai đã mở mắt cho Tổ Chức Khoa Học, Giáo Dục và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO)? Và sau cùng, ai đã mở mắt cho Ðảng Cộng Sản Việt Nam từ cấp cán bộ quèn cho tới cấp cán bộ Trung Ương Ðảng? Xin thưa: kẻ đó chính là nền dân chủ và nếp sống tự do của Miền Nam tự do mà Quân, Dân, Cán, Chính của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong suốt gần ba thập niên để gìn giữ cho tới khi tài nguyên cạn kiệt mới chịu buông xuôi. Mà hễ đã nói đến máu xương, đã nói đến hy sinh này nọ thì phải nói tới những công lao to lớn và hy sinh cao cả của những người lính Cộng Hòa, kể cả những người đã để lại danh thơm trong quân sử cũng như những anh hùng không tên tuổi của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


 


Một chút lịch sử: Bước thăng trầm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Từ năm 1950 cho tới năm 1975, Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam, Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những thời điểm và giai đoạn lịch sử tưởng chừng như là nguy kịch đến nơi rồi, nhưng họ vẫn đứng vững cho tới năm 1975 để hà hơi, tiếp sức cho cái mầm dân chủ, tự do của đất nước mà giờ đây đang trở thành mầm sống và nguồn hy vọng của dân tộc Việt Nam thống nhất. Hồi năm 1954, sau khi quân đội Liên Hiệp Pháp (trong đó có Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam) bị bại trận tại Ðiện Biên Phủ, Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam đã có nguy cơ bị tan rã nếu ông Ngô Ðình Diệm không kịp thời về chấp chánh, nắm giữ quyền thủ tướng chính phủ.


Sau Hiệp Ðịnh Geneva, trong hai năm 1954 và 1955, Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam cũng đã gặp phải nguy cơ bị chia năm, xẻ bảy nếu chính quyền Ngô Ðình Diệm không đánh dẹp được quân đội riêng của các lực lượng, phe nhóm bất hợp tác khác trong nước mà Thực Dân Pháp đã dung dưỡng nhằm thao túng chính trường Miền Nam sau khi họ phải rút về.


Kể từ cuộc khủng hoảng Phật Giáo vào mùa Hè năm 1962, Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã gặp phải nguy cơ suy sụp – nhưng rồi vẫn đứng vững – vì du kích quân thuộc cái gọi là Mật Trận Giải Phóng Miền Nam đã thừa lúc dân chúng tại các thành thị Miền Nam Việt Nam mải mê xuống đường đánh phá chính phủ Ngô Ðình Diệm mà tăng cường những vụ tấn công trực diện vào các tỉnh lỵ, quận lỵ tại Miền Nam, tràn ngập nhiều chi khu và chiếm đóng nhiều quận lỵ trên toàn quốc.


Sau khi Tổng Thống Diệm bị các tướng lãnh trong quân đội Miền Nam – có sự giật dây của chính quyền Kennedy vì Mỹ vẫn đổ lỗi cho chính phủ của Ông Diệm là đã gây ra cuộc khủng hoảng Phật Giáo làm suy yếu cuộc chiến đấu chống Cộng tại Miền Nam Việt Nam – đảo chánh rồi ám sát vào cuối năm 1963, Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã thật sự phải đối diện với nguy cơ sụp đổ trước các cuộc tấn công gia tăng ác liệt của Cộng quân. Các bản tin chiến sự cho hay Cộng quân, lợi dụng tình trạng hỗn quan, hỗn quân tại Miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, đã gia tăng các cuộc tấn công lấn chiếm trên toàn quốc, khiến cho lãnh thổ quốc gia tại Miền Nam Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, với nhịp độ thất thủ có lúc lên đến chóng mặt là mỗi tuần mất đi một quân lỵ và mỗi tháng mất đi một tỉnh lỵ.


Nhưng, từ năm 1965 trở đi, sau khi mọi xáo trộn đã qua và kể từ lúc phe quân nhân thực sự nắm giữ quyền chính trị và quân sự tại Miền Nam Việt Nam – với danh xưng mới là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – thì quân đội Miền Nam Việt Nam đã phục hồi lại phần lớn năng lực đã mất để có thể mở các chiến dịch hành quân tảo thanh Việt Cộng và bình định nông thôn trên bốn vùng chiến thuật. Cũng trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ đã trực tiếp can dự vào cuộc Chiến Tranh Việt Nam qua việc các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, Không Vận, Bộ Binh, Không Quân và Hải Quân Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh khác như Ðại Hàn Dân Quốc, Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan,… tham gia chiến đấu chống lại Cộng quân bên cạnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


Biến cố Tết Mậu Thân đầu năm 1968 là một đòn nữa giáng vào quân đội Miền Nam Việt Nam khi hằng chục sư đoàn Cộng quân gồm quân chính quy Cộng Sản Bắc Việt và quân du kích của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đồng loạt mở cuộc “tổng tấn công, tổng nổi dậy” bất ngờ trong thời gian hưu chiến nhân dịp Tết, đánh vào nhiều tỉnh lỵ và thành phố tại Miền Nam Việt Nam, kể cả thủ đô Sài Gòn và cố đô Huế. Nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đứng vững và lần lượt tái chiếm hết những phần đất bị Cộng quân tạm chiếm, kể cả cố đô Huế, và xóa tên nhiều đại đơn vị của Cộng quân.


Quân đội này lại còn hùng mạnh hơn lên khi đồng minh Hoa Kỳ quyết định tăng cường võ trang các chiến cụ tối tân cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để họ có thể tự mình chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam đặng quân Mỹ có thể yên lòng và có thêm chính danh mà rút về nước trong một chiến lược mới được gọi là “kế hoạch Việt Nam Hóa chiến tranh” do Tổng Thống Richard Nixon và cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ là Tiến Sĩ Henry Kissinger đề xướng.


Rồi cuộc tổng tấn công Mùa Hè năm 1972 của Cộng quân lại diễn ra sau khi Bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội quyết định rằng Cộng quân phải lấn cho bằng được càng nhiều đất càng tốt, giành cho bằng được càng nhiều dân càng hay để họ có thể chiếm lợi thế trên bàn hội nghị bốn bên lâm chiến đang diễn ra tại Paris, Pháp, nhằm “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình” tại Miền Nam Việt Nam. Dù bị tấn công bất thình lình và bước đầu bị mất đi thành phố Quảng Trị tại Vùng 1 Chiến Thuật và quận (chi khu) An Lộc tại Vùng 3 Chiến Thuật, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một lần nữa, lại cả thắng trong “mùa Hè đỏ lửa” ấy, lấy lại hầu hết những đất đai và dân chúng đã mất vào tay Cộng quân trước đó.


Hội nghị hòa bình tại Paris kết thúc với Hiệp Ðịnh Paris (Ba Lê) 1973, theo đó chính quyền Nixon, vì quá nóng lòng muốn lấy lại các tù binh đang bị Cộng Sản Bắc Việt giam giữ cũng như để thỏa mãn đòi hỏi phải chấm dứt chiến tranh và rút quân đội về nước của các nhóm phản chiến đang lên cao tại Mỹ, đã ép buộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải nhân nhượng nhiều điều hết sức thất lợi cho sự sống còn của Miền Nam Việt Nam sau này qua bản văn chung cuộc của Hiệp Ðịnh Paris 1973.


Cái chết của Miền Nam Việt Nam và cái chết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là hậu quả tất yếu của một cuộc chiến tranh trong đó cả hai bên lâm chiến đều không ai có đủ điều kiện – quân sự và chính trị – một mình đứng ra đảm đương cuộc chiến mà phải nhờ đến các thế lực bên ngoài. Rồi khi một trong hai bên nào đó thình lình bị đồng minh bỏ rơi – như trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa – thì kẻ bị bỏ rơi đương nhiên phải thua trận.


Vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi nửa chừng sau khi dân chúng và chính phủ của nước đồng minh này không chịu đựng nổi những tổn thất kéo dài về nhân mạng và tiền bạc trong cuộc chiến, Việt Nam Cộng Hòa – hay Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – đành phải chết đi một cách tức tưởi. (Ở đây, người viết thấy cần phải nói lên cảm nghĩ rằng phần đông những người lính Cộng Hòa cũ, sau nhiều năm suy nghĩ về sự bỏ rơi kia, đã thôi không còn oán hận gì người bạn chiến đấu Mỹ năm xưa. Ðại đa số dân chúng Miền Nam Việt Nam bây giờ đều hiểu rằng một dân tộc giàu có và đáng sống như dân tộc Mỹ mà dám hy sinh cả trên 50,000 mạng người – hầu hết là những thành phần trẻ ưu tú – trong cuộc chiến tranh bảo vệ tự do, dân chủ cho Miền Nam Việt Nam thì ngần ấy những hy sinh là đã quá đủ rồi.) (10)


Lẽ ra, những thanh niên Mỹ kia phải được quyền vui hưởng cuộc đời đầy ắp tương lai xán lạn nơi quê nhà thay vì phải rời bỏ mái ấm gia đình để rồi bỏ thân trên những chiến trường đèo heo, hút gió trong một cuộc chiến bị phần lớn thế giới vì lầm mê mà lên án như thế. Hơn nữa, như bức tượng tại đài kỷ niệm chiến binh Việt-Mỹ tại Little Sài Gòn ở Orange County, Miền Nam California, đã cho thấy, chính nhờ những hy sinh xương máu cao cả và sự yểm trợ đắc lực của hằng trăm nghìn chiến binh Mỹ trong hơn một thập niên dài chiến đấu mà người lính Cộng Hòa đã có thể giữ vững tay súng đặng bảo vệ cái mầm dân chủ, tự do kia cho được vẹn toàn.) Nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hay những người lính Cộng Hòa – khi chết đi, đã để lại một di sản vô giá cho toàn thể dân tộc Việt Nam, đó là mầm mống dân chủ, tự do ngay trong lòng người dân Việt và trên khắp các ruộng đồng, phố xá, vườn tược, đường sá, cầu cống, chợ búa, nhà thương, học đường, chùa chiền, thánh đường, nhà thờ… tại Miền Nam Việt Nam.


Chính cái nếp sống tự do, dân chủ của dân chúng Miền Nam Việt Nam đã làm cho người dân trong Nam, ngay từ những ngày đầu Sài Gòn sụp đổ, không ngần ngại bác bỏ chủ nghĩa Cộng Sản từ ngoài Bắc đem vào bằng cách hễ ăn gạo thì nói ăn gạo, ăn bo-bo thì nói ăn bo-bo, chứ không tìm cách dùng những mỹ từ để che đậy cái đói, cái khổ của mình cho vừa lòng quân thống trị. Chính cái nền kinh tế thị trường theo kiểu tư bản của Miền Nam Việt Nam đã đánh gục hầu hết những mô thức kinh tế theo kiểu công trường, hợp tác xã, xí nghiệp quốc doanh, bù lỗ, bao cấp… của Cộng Sản Việt Nam. (11) Và, trên một chừng mực nào đó, chính các sinh hoạt tự do, dân chủ đa đảng của Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975 đã dạy cho một số không nhỏ cán bộ, viên chức Cộng Sản Việt Nam dần dần biết thản nhiên từ bỏ Ðảng tịch, từ bỏ chức vụ để đứng về phía dân chúng đối kháng chế độ Cộng Sản độc đảng, đòi tự do, dân chủ đa nguyên trên cả hai miền Nam, Bắc như hiện nay.


Mây ngậm ngùi xuống thấp, Hồn kiêu hãnh dâng cao.


Các anh là những người chiến binh “bất tử.”


“Anh không chết đâu anh” trong lòng một Việt Nam tự do, dân chủ


Những gì sẽ xảy ra nếu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tiền thân của quân đội này không hiện hữu hay quân đội này phải bị tan rã ngay từ các thời điểm 1954, 1963, 1965, 1968, hoặc ngay cả vào năm 1972? Ðiều kỳ diệu là, ngay cả trong những giờ phút khó khăn nhất của Miền Nam Việt Nam khi cuộc chiến tranh xâm lược và phá hoại của Cộng Sản đang lên tới cao điểm với những cuộc tấn công liên tục ngoài chiến trường và những chiến dịch gây xáo trộn cùng bất ổn triền miên trong quần chúng ở hậu phương, dân chúng Miền Nam, dưới sự bảo vệ vững chắc và nhờ những hy sinh vô bờ bến của người lính Cộng Hòa nơi tuyến đầu khói lửa cũng như trên khắp các mặt trận khác, vẫn có được cái xa xỉ là tiếp tục sinh hoạt bình thường, tiếp tục mua bán, kinh doanh làm giàu, và tiếp tục ăn học thành tài để trở thành những chuyên gia rường cột của đất nước mai sau.


Và điều may mắn lớn lao nhất cho dân tộc là sự thể quân đội này đã thoát hiểm và sống còn đến trên hai thập niên, cũng vừa đủ thời gian cho mầm tự do, dân chủ đâm chồi và bén rễ trên quê hương Việt Nam khiến cho Cộng Sản Việt Nam ngày nay chỉ còn là một cái vỏ trống không, và tất cả những giáo điều cùng lý luận của chủ nghĩa Cộng Sản đều lâm vào ngõ bí khi các vị “thánh tổ” của chủ nghĩa này từ bên trời Âu lần lượt lăn đùng ra chết. Dĩ nhiên là Cộng Sản Việt Nam vẫn còn giữ lại một điều duy nhất, đó là nguyên tắc độc đảng, mà nếu họ lại bỏ đi nữa thì cái câu “trong bụng mỗi người dân An Nam đều có một ông quan” – vốn do một quan chức thực dân Pháp nham hiểm thốt lên từ hồi đầu thế kỷ trước – hóa ra chẳng có ý nghĩa gì hết hay sao? (12)


Dẫu sao, ba thập niên sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, khi nghĩ về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cái chết tuy đầy uất ức nhưng cũng đầy hào hùng của quân đội này vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975, người ta vẫn thấy rằng cái tinh thần mà quân đội đó mang theo vào mỗi trận đánh, mỗi chiến trường trên khắp các nẻo đường đất nước từ Nam chí Bắc – xin đừng quên những Phạm Phú Quốc, Trần Thế Vinh, Nguyễn Văn Ðương, Nguyễn Ðình Bảo, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn… vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc và sẽ là mầm phục sinh cho một đất nước và một dân tộc đã trải qua gần hết mọi cuộc bể dâu trong đời. Hay, nói như Nhật Trường Trần Thiện Thanh, một người lính Cộng Hòa và cũng là một ca, nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại qua nhạc phẩm “Anh Không Chết Ðâu Anh”: “Không, anh không chết đâu anh. Chưa, anh chưa chết đâu anh…”

Hoa mai vườn cũ


Văn nghệ lính:


 


Hoàng Yến


 


Ai gặp tôi cũng hỏi rằng:


– Sao sống cu ky hoài vậy? Xa xứ gần ba mươi năm rồi. Phải lo cho mình một mái ấm gia đình đi chứ.


Tôi cười cười, nói vui:


– Trai ba mươi tuổi còn son mà.


– Nhưng ông gần “năm bó” rồi đấy.


Tôi giật mình:


– Ừ! Mình đã già thật rồi! Thế thì khỏi.


Thực ra, nhiều lúc tôi đến thăm nhà bà con hay bè bạn, thấy cảnh người ta hạnh phúc mà thèm. Cùng thời với tôi, ai cũng có con có cháu đầy đàn. Ða số đều đã thành danh, nên duyên nên phận nơi xứ người cả. Sống ở Mỹ gần ba mươi năm, nhưng nghĩ về Việt Nam lòng tôi không nguôi thương nhớ. Nơi đó còn có hình bóng của Trúc Quỳnh – người con gái cả đời tôi yêu dấu. Cha của Trúc Quỳnh là một phó tỉnh trưởng. Mẹ của Trúc Quỳnh là giáo sư. Sau ngày mất nước năm 1975, gia đình Trúc Quỳnh tan nát. Cha đi tù. Mẹ dẫn bốn con đi vùng kinh tế mới. Chưa đầy hai năm, mẹ và chị em Trúc Quỳnh không chịu nổi gian nan, trở về sống nơi nhà cũ. Nói là nhà cũ nhưng đó chỉ là một căn chòi đủ để che nắng, trú mưa. Oái oăm thay căn chòi ấy “được phép” dựng lên trước căn nhà của nàng. Ai có ở trong cảnh hằng ngày nhìn vợ con cán bộ đi ra đi vào nhởn nhơ trước mắt mình. Cười nói oang oang trong căn nhà của mình. Ði chung cổng với mình, mới thấy hết đắng cay, cùng cực của nỗi buồn nước mất, nhà tan. Những buổi chiều mưa đến thăm nàng, chứng kiến cảnh khói bếp un bằng bẹ lá dừa làm cả nhà ho sặc sụa. Gió tạt, mưa tuôn. Thảm quá! Bữa cơm chiều sửa soạn trong quạnh hiu. Có lần bàn tính chuyện vượt biên Trúc Quỳnh than thở:


– Ba của Quỳnh đi tù không có án. Biết ngày nào ra. Mẹ thì đau tới đau lui thuốc men còn không đủ. Làm gì dám tính đến chuyện ra đi?


Tôi hứa sẽ lo cho nàng mọi chi phí. Tàu này của bác ruột tôi. Nàng cũng kể tôi nghe dự tính tương lai của cả nhà. Chắc rồi đây mẹ nàng sẽ về Sa Ðéc. Ông bà ngoại nàng có một vườn mai. Có cả những gốc bonsai cao giá. Tết nào cũng bán cây kiểng ở chợ hoa cuối năm được rất nhiều tiền. Thôi thì “tiến về nội, thoái về ngoại” vậy.


Tôi khuyên nàng bớt bi quan. Rồi sẽ ổn thôi! Ðến bến bờ tự do mình sẽ có tương lai tươi đẹp. Ở đây: sống khổ, chết chùm sao?


….


Chuyến đi không dễ dàng như tôi tưởng. Những chiếc ghe nhỏ chưa kịp đưa hết người ra tàu lớn thì công an tới. Chiếc ghe chở Trúc Quỳnh cuống cuồng chạy trốn. Ðường đời muôn hướng, hễ chia xa là lạc mất, ai ngờ!


Nhiều năm tháng qua đi. Tôi có nhờ người quen, bạn bè dò hỏi tin tức Trúc Quỳnh khi họ về Việt Nam. Tất cả trả lời không gặp, không biết. Thậm chí có người còn chịu khó đến tận Lô J cư xá Bắc Hải cũng không tìm thấy căn chòi xưa đâu. Buồn quá!


Thành phố Sài Gòn buổi chiều hai mươi chín Tết thật nhộn nhịp. Các nẻo đường vào chợ Bến Thành nườm nượp xe cộ lại qua. Hải đề nghị chở tôi đi một vòng. Bắt đầu từ cư xá Lữ Gia qua Nguyễn văn Thoại. Quẹo vào Nguyễn Tri Phương. Dọc theo Lý Thái Tổ, Hồng Thập Tự, Lê Văn Duyệt, Gia Long. Chợ Bến Thành ánh điện sáng choang, rực rỡ. Giữa lòng phố thị hoa đèn ấy, tôi bắt gặp nhiều thiếu phụ quang gánh trên vai. Hối hả trở về một nơi nào đó, khi gánh hàng rong chưa vơi mà đêm đã xuống rồi. Tết cổ truyền ở quê nhà thật thiêng liêng và ấm áp làm sao. Gần ba mươi cái Tết ở quê người hầu như tôi không nhớ Xuân về lúc nào. Hãng xưởng vẫn làm việc. Khu chợ Việt Nam cũng có mai, có đào, có cúc. Cũng có bánh tét, bánh chưng. Cũng có củ kiệu, dưa hành. Cũng có mứt gừng, mứt bí. Cũng có chà là, hồng khô. Nhiều, nhiều lắm. Ðâu có thiếu món nào. Nhưng người dân Việt tha hương vẫn thấy không điều gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng về tự tình dân tộc.


Nhớ những cái Tết thời thơ ấu mà vui. Cuối Tháng Chạp âm lịch là khoảng thời gian tất bật nhất của mọi người. Bà tôi chuẩn bị khoanh những vựa chứa lúa bằng phên cót. Các tá điền rộn rịp gánh lúa tới. Tôi hãy còn là cậu bé mười hai nên bà cho ngồi bên gốc bưởi trước hiên nhà. Trên sân gạch rộng, mỗi lần gánh lúa trút ra sân, tôi bỏ vào thùng một chiếc đũa. Xong, bà tôi sẽ biết có bao nhiêu giạ lúa vừa thu. Những tá điền cũng đem biếu bà tôi thật nhiều cá: cá lóc, cá trê, cá rô phi, cá chạch, lươn…


Ba ngày Tết con cháu về đông. Bà tôi kho nồi thịt kho tàu thật lớn. Ăn với dưa giá, dưa cải, dưa hành. Chúng tôi mặc quần áo mới với những viên pháo chuột trong tay và bao lì xì đỏ. Trước ngõ nhà có cây vông vang. Trụi lá trơ cành từ mùa Ðông, đến Tết nở hoa đỏ rực trong nắng sớm. Cơn gió thoảng qua, những cánh hoa bay bay, rơi xuống, nằm yên trên nền cát mịn. Mấy con chim sáo nhảy nhót vờn hoa, hót líu lo. Cảnh mùa Xuân thật êm đềm và tươi đẹp.


Mãi chìm đắm trong ký ức ngày Xuân xưa, tiếng Hải kéo tôi về thực tại:


– Mình vào chợ hoa Nguyễn Huệ nghe. Về đây mà không đi chợ hoa thì tiếc lắm.


– Ừ! Vào thì vào.


Tôi trả lời buông thõng.


Không khí buổi chiều đã se se lạnh. Dù cái lạnh ở đây đâu thấm gì so với Virginia hay Washington State ở Mỹ. Ði giữa một rừng hoa tràn ngập sắc hương, lòng chợt thấy dịu đi những lo toan của cuộc đời thường. Thượng Ðế thật kỳ diệu! Ngài đã mặc cho mỗi loài hoa một sắc áo, một thức hương. Chỉ mỗi loài hoa cúc trắng, vàng, cúc vạn thọ đan xen cũng đủ cho lòng Xuân rộn rã. Ðây hoa hồng: hồng bạch, hồng thắm, hồng vàng, hồng cam, hồng tỉ muội… Ðó nhiều loại hoa lan. Kia hoa đào. Cẩm tú cầu, mãn đình hồng, hướng dương, mẫu đơn, thược dược và có cả những chậu hoa sứ, hoa mười giờ nữa. Một chu vi rộng lớn làm tôi chú ý, chen đầy những chậu mai vàng, xương rồng và cây kiểng ở phía bên kia. Những chậu bonsai dáng lạ. Thật đáng quí thay những bàn tay khéo léo và đôi mắt thẩm mỹ của các nghệ nhân.


Hải muốn mua hai chậu cây kiểng hình con nai. Tôi thích dạ lý hương và một gốc mai vàng cao chưa đến ba gang tay rất đẹp. Bất chợt tôi xoay người lại vì hình như có ai đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau. Tôi không thể nào tin dù đây là thực tại. Trúc Quỳnh của tôi! Không lẫn vào đâu được. Vẫn là đôi mắt buồn mà biết cười. Vẫn có đồng tiền điếu nơi khóe miệng. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như tháng ngày xưa. Chỉ khác một điều: Mái tóc nàng ẩn hiện nhiều sợi bạc. Có lẽ nàng không nhận ra tôi khi mời gọi:


– Mời ông xem mai vàng năm cánh. À! Mà hai ông có thích những chậu bonsai dạ lý hương không?


Tôi gật đầu, cố kìm nén sự òa vỡ trong lồng ngực.


Trúc Quỳnh nói như tâm sự:


– Chúng tôi chỉ bán đến mười hai giờ trưa mai thôi. Trả lại nơi nầy cho người ta dọn dẹp.


Hải hỏi:


– Chị về đâu? Ở đây, người ta làm sao với những hoa kiểng còn lại?


– Chợ ba mươi là chợ của người nghèo mà. Mua vội và bán cũng vội. Còn thì người bán vứt đi. Nhưng tôi sẽ mang về tất cả. Công khó của cha tôi khi còn khỏe mạnh đấy.


Tôi hỏi dồn:


– Xin lỗi! Năm nay ông cụ nhà chắc cao tuổi rồi?


Nàng đáp mà mắt nhìn xa xôi:


– Dạ cha tôi gần bảy mươi tuổi. Nhưng tù đày…


Nàng im bặt, xoay mặt vào mấy chậu mai. Những giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tim tôi rát buốt, xót xa. Tôi hỏi:


– Tôi muốn mua mười lăm chậu bonsai mai vàng và mai chiếu thủy, ở nhà còn không… chị?


– Dạ còn. Nhưng hết ngày, hết tháng, hết năm rồi. Tôi không thể chở lên Sài Gòn kịp. Xa. Rất xa!


Tôi bàn:


– Hay là tôi thuê xe du lịch tốc hành… chị… dẫn đường được không? Ði tận đâu?


– Lấp Vò-Sa Ðéc. Làm sao ông trở về kịp?


Tôi vẫn nhất định:


– Không sao! Tôi có bà con ở gần đó. Hoặc tôi sẽ về trong đêm.


Hải nhìn tôi trân trân, khi nghe tôi hẹn:


-Mai… chị… về sớm chút đi. Mười giờ sáng nhé.


Chiếc xe chạy từ thành phố Sài Gòn ra vùng ngoại ô trong gió giao mùa dìu dịu. Bầu trời xanh không gợn chút mây. Tôi chưa biết mở đầu câu chuyện thế nào thì xe đã qua Bến Lức rồi tới Ngã Ba Trung Lương. Kìa! Bến phà Mỹ Thuận không còn nữa. Chiếc cầu được mệnh danh là cây cầu thế kỷ trước mặt, trên dòng sông hiền hòa, lao xao. Tôi nhớ thơ của A.H Trần Ngọc Hưởng:


Sông Hậu là chồng, sông Tiền là vợ,


Như hoa lòng ngàn thuở nhớ thương nhau…


Nắng chiều soi hàng giậu lưa thưa với những cây xương rồng, lá hổ bì, cây đinh lăng đưa tôi vào căn nhà tranh vách đất nhưng rất là sạch sẽ. Tất cả vật dụng trong nhà đều bằng tre, trúc. Tôi chào ông cụ. Ông đưa đôi mắt buồn, mệt mỏi nhìn tôi. Trúc Quỳnh nói thật to:


– Cha ơi, người khách nầy muốn mua mai.


Ông cụ gật đầu, không nói gì.


– Cha tôi bị stroke ba năm rồi… Mời ông đi xem mai. Kẻo trễ.


Tôi cúi xuống nâng mấy dây mắc cỡ vừa run run khép lá theo dấu chân người. Trúc Quỳnh bỗng hét lên, loạng choạng. Tôi còn lúng túng thì nàng gọi:


– Anh Quốc. Anh còn sống sao?


– Phải! Anh đây.


Trúc Quỳnh nắm lấy tay tôi:


– Nếu không có vết sẹo dài làm sao em nhận ra anh?


Tôi cảm động quá! Cũng bàn tay nầy, gần ba mươi năm xưa – trong căn chòi trống trước trống sau – đã dang tay ra đánh tạt trái dừa rớt từ trên cao xuống khi Trúc Quỳnh khom khom thổi lửa nấu bữa cơm chiều. Nàng suýt bể đầu, còn bàn tay tôi phải khâu bảy mũi.


Nàng bắt đầu kể chuyện tôi nghe: Ngày ấy,… khi chiếc tàu lớn đưa tôi ra xa ngoài khơi rồi. Nàng chạy bộ theo nhóm người còn lại. Nhờ ơn Thượng Ðế gặp được một gia đình nông dân tốt bụng cho ngủ tạm qua đêm. Rạng sáng còn đưa ra lộ lớn, đón xe để nàng trở lại Sài Gòn. Hai năm sau cả nhà dọn về Sa Ðéc khi ba đứa em nàng vượt biển và vĩnh viễn đi vào lòng biển khơi. Cha nàng ra tù sau mười hai năm… Sống như người ẩn dật. Mỗi ngày chăm sóc cây kiểng làm vui bên cạnh người vợ già nua, mù lòa vì năm tháng quá khổ đau, nhiều nước mắt.


Tôi siết chặt tay Trúc Quỳnh. Nàng vẫn để yên như thế. Tôi nói nàng nghe quyết định của tôi:


– Anh sẽ trở về thăm lại quê hương nhiều lần nữa. Hãy cho phép anh góp phần phụng dưỡng mẹ cha. Cho đến một ngày mình lo tròn chữ hiếu. Nhất định mình sẽ ở bên nhau. Hãy tin anh! Cám ơn Thượng Ðế đã cho anh còn sống và còn gặp lại em.


Trúc Quỳnh nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe dù môi nàng đang nở nụ cười sung sướng:


– Vâng! Anh Quốc ơi! Mỗi mùa Xuân em vẫn đợi anh về thăm hoa mai vườn cũ…


(Seattle, WA. 2006)

Tin mới cập nhật