
Off to college, but where?
Thanh-Tran Nguyen, a student at Lakeside School in Seattle, will be the only in her family to attend a four-year high school. She has been documenting her college search for the New York Times. Read her latest blog entry to see what colleges she is waiting to hear from.
Một phương trình kinh tế
Một cách nhìn khác về bài toán kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới
Hùng Tâm/Người Việt
Còn 18 ngày nữa là chúng ta lại chào mừng năm mới. Ðấy cũng là lúc Hoa Kỳ có thể bị tuột vào một “vực thẳm ngân sách.” Hàng ngày, thời sự nói đến chuyện lạ ấy mỗi khi lãnh đạo hai đảng trình bày với quốc dân sự thể của việc ngân sách sẽ giảm chi hay thuế suất sẽ tăng, nhưng họ thường nói ra với dụng ý chính trị và thiên kiến kinh tế riêng khiến nhiều người khó thấy sự thật.
Cách nay một tháng, trên cột báo ra ngày 14 tháng 11, “Hồ Sơ Người Việt” đã giải thích nguyên ủy và hậu quả của vụ này. Xin quý độc giả tìm đọc lại bài “Vực Thẳm Ngân Sách – Tìm hiểu về công chi thu của Hoa Kỳ” vẫn còn được lưu trữ trên Người Việt Online.
Bây giờ, chúng ta có thể đi sâu hơn vào vấn đề bằng cách tìm vào kiến thức căn bản về kinh tế.
Khi bắt con cái trong nhà phải biết vài khái niệm về chi thu hay vay mượn bằng thẻ tín dụng và hàng tháng phải trả cả vốn lẫn lời thì mình cũng nên hiểu ra những khái niệm ấy trong khuôn khổ của nền kinh tế quốc gia – mà chúng ta là một thành phần. “Hồ Sơ Người Việt” xin đi vào chuyện phức tạp ấy, bằng cách giản lược nhất, mong rằng sẽ giúp được cho quý độc giả.
Mọi chuyện khởi sự từ năm 2008?
Thời sự thường nhắc nhở mọi người rằng cơ sự xảy ra từ năm 2008 khi một số tổ hợp đầu tư và ngân hàng hay bảo hiểm bị vỡ nợ (Bear Sterns rồi Lehman Brothers, AIG, v.v…) sau khi hiện tượng bong bóng vị vỡ trên thị trường gia cư và địa ốc vào năm 2006 với nạn khủng hoảng tín dụng thứ cấp (sub-prime mortgage). Sự thật lại không đơn giản như vậy vì sau đấy cả năm thì mình mới biết nguyên ủy của mọi chuyện đã bắt đầu sớm hơn, từ mấy chục năm về trước.
Tháng 10 năm 2009, hai giáo sư kinh tế của Ðại Học Harvard là Kenneth Rogoff và (bà) Carmen Reinhart xuất bản cuốn sách “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Follies” tổng hợp công trình nghiên cứu sâu rộng của họ từ năm 2003 về sự điên rồ của 66 quốc gia trong việc chi thu để cảnh báo rằng “lần này khác hẳn.” Lần này khác hẳn vì sau ba chục năm vay mượn mà chẳng lý gì đến việc trả nợ, Hoa Kỳ bước vào một chu kỳ trả nợ với những khó khăn sẽ kéo dài trong nhiều năm. Ðộc giả nào quan tâm đến môn kinh tế nhức đầu (“một khoa học u ám”) có thể tìm đọc cuốn sách vì nó trình bày khá nhiều tiền lệ về khủng hoảng tài chánh từ 800 năm nay! (Xin cám ơn một kinh tế gia cũng cộng tác trên Người Việt về sự chỉ dẫn này).
Một cách vắn tắt thì các quốc gia kỹ nghệ hóa như Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản đi vay quá nhiều và quá lâu một cách bất cẩn vì không suy nghĩ về chuyện thanh toán nợ nần. Khi lạc quan lầm tưởng rằng vay tiền về để kinh doanh và sẽ có lời để trả nợ nhờ tài sản kinh doanh lên giá, thí dụ như cổ phiếu hay ngôi nhà của mình (hay trứng cút như nhiều người Việt ta còn nhớ) sẽ chỉ tăng giá cao hơn tiền nợ, người ta không đánh giá mức độ rủi ro cho đúng. Năm 2007 là khi tâm lý lạc quan ấy kết thúc và mọi người bắt đầu phải trả nợ. Tùy hoàn cảnh mỗi người hoặc mỗi nước lại giải quyết việc nợ nần đó một cách.
Chuyện này mới giải thích những khó khăn lưu cữu của Nhật Bản, tình trạng khủng hoảng kéo dài của khối tiền tệ thống nhất Âu Châu (khối Euro) và những bài toán kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ từ năm 2008 đến nay. Sở dĩ là bài toán vì khi tư nhân bóp bụng trả nợ và kinh tế suy sụp thì nhà nước bơm tiền vào khoảng trống đó để kích thích kinh tế, và gây thêm thiếu hụt ngân sách mà chẳng kích thích được gì. Tại sao lại như vậy?
Bài toán chi thu của “tư nhân” và “nhà nước” dẫn ta vào phương trình kinh tế sơ đẳng sau đây để phần nào thấy ra đáp số.
Tổng sản lượng nội địa
Trong một tập thể sinh hoạt trên một vùng địa dư nhất định, ví dụ như một quốc gia, hay khu vực hành chánh, người ta có thể tạo thêm của cải qua hoạt động kinh tế. Trong một khoảng thời gian thường được tính là một năm, tổng số hàng hóa và dịch vụ được tập thể này sản xuất thêm thì gọi là Tổng sản lượng gộp Nội địa, viết tắt là GDP (Gross Domestic Product). Ðấy là kết số của cả tỷ nghiệp vụ mua vào, chế biến và bán ra, ở trên vùng địa dư này. Xin hãy tạm ghi nhớ như vậy. Chữ GDP là một từ phổ biến được nhiều nơi áp dụng, theo Pháp ngữ thì đó là PIB.
Người ta có nhiều cách đo lường sức sản xuất GDP, thí dụ như từ giác độ sản xuất, lợi tức hay giác độ chi tiêu. Ðể tìm hiểu về vực thẳm ngân sách của Hoa Kỳ, xin hãy nói đến cách đo theo giác độ chi tiêu với định nghĩa khái quát sau đây cho một quốc gia. Tổng sản lượng nội địa của một quốc gia là kết số của 1) chi tiêu của dân chúng, 2) đầu tư của doanh nghiệp, 3) chi tiêu của nhà nước và 4) sai biệt của cán cân ngoại thương. Mục thứ tư, sai biệt ngoại thương là kết số của xuất nhập cảng, xuất cảng trừ nhập cảng, là số dương khi quốc gia đạt xuất siêu (xuất cao hơn nhập, bán nhiều hơn mua, và số âm khi bị nhập siêu, mua nhiều hơn bán).
Xin quý độc giả chịu khó theo dõi cái phần khô khan này thêm vài phút, để hiểu ra sự thể rất thiết thực của chính mình và gia đình.
Từ định nghĩa trên, người ta viết thành một phương trình mà mọi sinh viên kinh tế nhập môn đều phải biết – trừ các chính trị gia có dụng ý hay gian ý. Ðó là Y = C + I + G + (X-M).
Diễn lại cho dễ hiểu thì Tổng sản lượng (Y) bằng chi tiêu của công chúng (C), cộng với đầu tư của doanh nghiệp (I), cộng với chi tiêu của nhà nước (G), cộng hay trừ cán cân ngoại thương gồm có xuất cảng (X) và nhập cảng (M). Ðây là một định nghĩa kế toán, một quy luật bất di bất dịch từ mấy trăm năm nay mà xứ nào cũng áp dụng, không là một lý thuyết về kinh tế hay lý luận về chính trị.
Theo cách tính đó thì muốn gia tăng tổng sản lượng, người ta phải nâng mức tiêu thụ của tư nhân và/hoặc mức đầu tư của doanh và/hoặc số chi tiêu của nhà nước và đạt xuất siêu về ngoại thương.
Vấn đề của Hoa Kỳ là khi chi tiêu của dân chúng giảm vì phải trả nợ, thì phần chi tiêu của nhà nước đã tăng để bù đắp vào khoản thiếu hụt này. Nhưng dù có gọi là gói kích cầu hay kích thích kinh tế, phần chi tiêu của khu vực công quyền đó chỉ là một sự chuyển ngân từ G thay cho C. Nó không nâng tổng sản lượng như người ta trông đợi, nó gây thêm bội chi ngân sách và gia tăng khoản tiền lời mà nhà nước phải thanh toán khi đi vay vì bị bội chi. Và những lúng túng về chính trị lẫn chế độ kiểm soát ngặt nghèo hơn sau vụ khủng hoảng tài chánh 2008 khiến doanh nghiệp ngần ngại đầu tư, số I không tăng. Sau cùng, cán cân ngoại thương X-M bị thiếu hụt vì nhập nhiều hơn xuất cảng nên càng đánh sụt kết số Y.
Hậu quả chung là kinh tế Hoa Kỳ có mức tăng trưởng thấp, thất nghiệp cao, làm số thu về thuế khóa không đủ bù đắp cho chi tiêu công quyền. Xin nhắc lại ở đây vài con số do cơ quan nghiên cứu độc lập của Quốc Hội Hoa Kỳ về ngân sách quốc gia là CBO. Theo cơ quan CBO, ngân sách Mỹ đã lần lượt thu và chi như sau (tính bằng tỷ đô la), con số từ năm 2009 là dưới chính quyền của Tổng Thống Barack Obama:
Năm 2007: thu 2,568; chi 2,729; hụt 161
Năm 2008: thu 2,524; chi 2,983; hụt 459
Năm 2009: thu 2,105; chi 3,518; hụt 1,413
Năm 2010: thu 2,163; chi 3,456; hụt 1,297
Năm 2011: thu 2,302; chi 3,599; hụt 1,293
Năm 2012: thu 2,449; chi 3,528; hụt 1,089.
Phần trình bày đã giản lược đến tối đa ở trên vẫn có thể là khó hiểu, chúng ta sẽ thử cách khác!
Chuyện chi thu của gia đình hay quốc gia
Hãy tưởng tượng đến một gia đình hai vợ chồng có làm ăn buôn bán và kết số chi thu của họ là của cả gia đình. Hãy tạm giả định rằng bà vợ tên là P, ông chồng là G, và kết số buôn bán là T. Theo định nghĩa và phương trình vừa nói ở trên thì nếu ông chồng tiêu ra nhiều hơn số thu vào của bà vợ và kết số buôn bán của cả nhà, lợi tức của cái hộ này tất nhiên là phải sụt!
Ở cấp quốc gia, cái chân lý kế toán trên có nghĩa là Kết toán Tài sản của Tư nhân (bà vợ), cộng với Kết toán Tài sản của Nhà nước (ông chồng) và cộng với Kết toán Chi phó (chi thu với bên ngoài qua ngoại thương hay đầu tư, hoặc đi vay) phải bằng với số không.
Nói cho khó hiểu thì đấy là P + G + T = 0. Giải thích cho dễ hiểu hơn thì trong một quốc gia có ba khu vực kinh tế, là khu vực tư nhân (P), khu vực nhà nước (G) và khu vực ngoại quốc (T) gồm có cán cân xuất nhập cảng và cán cân chi phó (chữ dùng ngày nay là trương mục vãng lai, current account). Kết toán tài sản gồm các mục chi và thu, chi ra là trả nợ và thu vào là đi vay. Trong khu vực gọi là quốc tế, cán cân vãng lai hay chi phó là kết số của xuất nhập cảng và chuyển ngân, và trong mục chuyển ngân thì chi ra là trả nợ hoặc đầu tư và thu vào là đi vay.
Xin đi vào vài thí dụ minh diễn: Nếu khu vực tư nhân đạt kết số dương là 100 đồng (trả lại nợ), và khu vực nhà nước đạt kết số dương là 50 đồng (giảm chi để trả nợ) thì cả nền kinh tế tất nhiên được thặng dư 150 đồng trong việc giao dịch với bên ngoài. Nhưng nếu khu vực tư nhân chỉ đạt kết số dương là 50 đồng (thắt lưng buộc bụng để trả nợ, chuyện đã xảy ra từ 5 năm nay) mà nhà nước lại đạt kết số âm là 150 đồng (tức là gây thêm bội chi) thì kinh tế sẽ hụt 100 đồng, kết quả của 50-150.
Những chi tiết rắc rối ấy từ Tổng sản lượng đến Kết toán Chi thu chỉ phản ảnh một thực tế kinh tế và kế toán sau đây: Hoa Kỳ chỉ có hai trong ba giải pháp thoát hiểm mà thôi.
Một là bị nhập siêu và phải nhập cảng tư bản tức là đi vay giới đầu tư quốc tế và mất dần ảnh hưởng trên thế giới. Hai là phải giảm dần mức bội chi ngân sách quốc gia hiện nay và ba là giảm bớt gánh nợ của tư nhân. Chứ không còn giải pháp nào khác. Có hạ lãi suất đến sàn rồi in bạc ra để trả nợ, như Ngân Hàng Trung Ương đã làm từ năm 2008 và đang tính toán chuyện ấy trong kỳ họp tuần này, thì cũng khó thay đổi được vấn đề, mà còn làm đồng bạc mất giá, lạm phát bùng nổ, tiền lời trả nợ sẽ tăng. Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ ý thức được chuyện ấy và ông là tác giả của chữ “Fiscal Cliff” khi cảnh báo giới chính trị từ đầu năm nay.
Thành thử ở vòng ngoài của cuộc tranh luận là nên giảm chi hay tăng thuế, còn một vấn đề khác ít được thời sự nhắc đến, là cán cân ngoại thương, là quan hệ giao dịch buôn bán với quốc tế.
Nếu quốc gia nào cũng nghĩ đến việc xuất cảng tối đa và nhập cảng tối thiểu để đạt xuất siêu (kết số X-M) và lấy tiền trả nợ, là hoàn cảnh chung của Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản và cả Trung Quốc, thì thế giới sẽ lâm vào một trận chiến ngoại thương vì phản ứng bảo hộ mậu dịch (protectionism). Ðó là chuyện sẽ trở thành thời sự trong năm 2013.
Nghĩa là ra khỏi vực thẳm ngân sách, Hoa Kỳ còn gặp chiến hào ngoại thương và trận đánh kinh tế có ảnh hưởng đến an ninh, hoặc giá dầu thô tại Trung Ðông khí đốt tại Nga chẳng hạn….
Kết luận ở đây là gì?
Dù chuyện kinh tế có phức tạp và u ám, người ta vẫn có thể hiểu ra một số quy luật căn bản, là đã có vay thì sẽ có ngày phải trả và mình nên tính toán về quyết định vay trả ấy, hơn là để cho ai khác cái quyền này. Nền dân chủ có thể tiêu vong nếu người dân để cho nhà nước cái quyền đi vay để hối lộ chính người dân. Nạn bội chi hiện nay là một biểu hiệu của hiện tượng đó.
Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, quyết định kinh tế hay ngân sách của Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến các thị trường quốc tế và ngược lại, thị trường thế giới cũng chi phối các quyết định kinh tế hay chính trị của nước Mỹ.
Sinh hoạt kinh tế của một quốc gia là chuyện rắc rối phức tạp, nhưng nếu cho rằng đấy là chuyện khó hiểu mà bỏ qua thì mình sẽ nhường cho các chính trị gia cái quyền quyết định về kinh tế. Với hậu quả là mình sẽ là nạn nhân, hoặc con cháu sau này sẽ phải trả nợ.
Sau cùng, làm người dân của một nước dân chủ quả thật là mệt! Không muốn mệt mà nhường quyền suy nghĩ và quyết định cho ai khác thì ta có thể gặp nạn độc tài.
Avon to trim 1,500 jobs, exit Viet Nam
Avon Products Inc., the world’s largest door-to-door cosmetics seller, will cut about 1,500 jobs globally and exit South Korea and Viet Nam as part of plan to save $400 million by the end of 2015.
The steps will result in pretax costs of about $80 million to $90 million, with $50 million to $60 million recorded in the fourth quarter, the New York-based company said in a statement.
Chief Executive Officer Sheri McCoy, who took over in April, announced the cost-cutting goal last month and said she would lower the company’s dividend as it works to recover from three years of declining profit. The actions announced yesterday will be completed by the end of next year and account for about 20 percent of Avon’s savings target.
“The new management team is making definitive changes to the company’s cost structure,” Connie Maneaty, an analyst at Bank of Montreal in New York, wrote in a note. She rates the shares outperform, the equivalent of a buy.
Avon rose 0.5 percent to $14.54 in New York. The shares fell 17 percent this year through yesterday.
Salvation Army nhận được đồng tiền vàng gói trong tờ $100
NEW YORK (AP) – Một đồng tiền vàng trị giá ít nhất $500 được gói bằng một tờ giấy bạc $100 được phát hiện tại văn phòng đơn vị Goshen của Salvation Army, trong một khu thương mại ở Horseheads, miền Bắc tiểu bang New York.

Ðồng tiền vàng Krugerrand phát hành ở Nam Phi năm 1979. (Hình: AP/Bob Jamieson/Star-Gazette)
Salvation Army là một tổ chức từ thiện Thiên Chúa Giáo, trụ sở trung ương tại London, Anh, có chi nhánh hoạt động ở 126 quốc gia trên thế giới.
Kẻ vô danh bỏ tặng phẩm này vào trong một ấm đun nước màu đỏ, kèm theo với miếng giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Vinh danh Chúa, để tặng cho người nghèo khó.”
Ông Jason Pollom, đại diện Salvation Army, nói rằng chưa biết trị giá của đồng tiền vàng này là bao nhiêu, nhưng sẽ định giá và đem bán. Theo ông, giá vàng hiện nay khoảng $1,000 một ounce và đồng tiền nặng 1 ounce.
Ðây là đồng tiền vàng Krugerrand phát hành ở Nam Phi năm 1979. (HC)
Many family caregivers lack training they need

Photo courtesy of www.silverevolution.wordpress.com
By THOMAS GOLDSMITH, News & Observer/New America Media
SAN DIEGO ― Nearly half of the 42 million Americans who look after family members are taking on jobs, such as complex medication regimes and wound care, that were formerly performed by doctors and nurses. And they need more training and support to do the jobs right.
That’s according to new research presented at Gerontological Society of America (GSA) conference in November. Among other factors, the information reflects the growth in raw numbers of older people and a decline in the number of families with children living close to home. Changes in medical practice mean spouses and adult children are performing tasks that once were done in hospitals and nursing homes, researchers said.
“About 35 percent are doing wound care; that’s not changing a bandage. It’s colostomy care, tracheotomy care,” said Susan Reinhard, director of the AARP Public Policy Institute and one of the lead researchers. “We’re saying, ‘Go home and do it for your mom, without training.’”
Minority caregivers
Peggye Dilworth-Anderson, a leader of the aging and diversity program at the University of North Carolina’s Institute on Aging in Chapel Hill, also presented research on the depth of problems facing caregivers, especially those in minority groups.
“Where 30 or 40 years ago there might have been four to six children, today there might be two, and they might be two children who have left,” said Dilworth-Anderson, a former GSA president.
The estimated 21 million people, mostly women involved as informal caregivers for older people, will increase rapidly with the aging of the baby boomers.
Nine out of 10 caregivers studied said they looked after loved ones at home to keep them from having to enter long-term care facilities.
Conducted by two nonprofits, the AARP Public Policy Institute and the United Hospital Fund, the “Home Alone” study gathered information online from more than 1,600 respondents. Researchers supplied Internet access for those who lacked it.
The theme of under-trained caregivers extended beyond the AARP/United Hospital Fund study. Joshua Wiener, director of RTI International’s Aging, Disability and Long-Term Care Program, said home-based care can be more expensive than nursing home care, if avoidable hospitalizations are taken into account.
In an interview, Wiener said it’s likely that better information about home caregiving could avert some unneeded trips to the hospital.
“There is evidence that people who are discharged from hospitals don’t know what they are supposed to do and don’t understand it,” Wiener said. “There is a huge unmet need for training among informal caregivers.”
Dilworth-Anderson said she has seen the sort of information gaps detailed in the national study among family caregivers in Eastern North Carolina. For instance, family members may be asked to operate and maintain machinery such as ventilators.
“Even if they are trained, they aren’t trained enough,” Dilworth-Anderson said.
Ethnic elders and caregiver stress
Changes designed to improve care and relieve stress on caregivers won’t be easy, researchers said. For instance, differences among ethnic groups can make it hard for researchers from outside their culture to get clear answers about stress, such as among African Americans who care for older relatives.
Dana Carthron, an assistant professor of nursing at Winston-Salem State University, agreed.
“If I were to ask my grandmother, ‘Are you burdened?’ she would get angry at me,” Carthron said.
However, stress takes a physical and psychological toll even on those who view caregiving as a custom or privilege, researchers said.
Reinhard said the caregiver research was the first effort to look in detail at the level of services that family caregivers are being asked to perform.
“What are people doing? What do they find difficult to do?” Reinhard said. “What kind of training do they get?”
The informal support people supply for frail elderly relatives or friends can involve giving as many as 10 different medications a day, in different forms and at specific times. The caregivers suffer stress and depression when they’re not up to speed on the various tasks they are asked to carry out.
“They say, ‘I’m worried, I don’t really know about these medications, the person is resisting it,’” Reinhard said.
People worry particularly about doing unfamiliar jobs where there is the potential for dire consequences. Reinhard quoted respondents who were asked about wound care: “They say, ‘I am really worried about this. If I do it wrong, what’s going to happen?’”
Thomas Goldsmith wrote this article for Raleigh, N.C.’s News & Observer through the MetLife Foundation Journalists in Aging Fellows program, a collaboration of New America Media and the Gerontological Society of America.
Bắc Hàn bất ngờ phóng hỏa tiễn tầm xa, thế giới phản đối
SEOUL (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Tư “phủ đầu” thế giới bằng cách bất ngờ phóng hỏa tiễn tầm xa, chỉ ít ngày trước khi nhà lãnh đạo trẻ tuổi của quốc gia này đánh dấu một năm cầm quyền, tạo thêm lo ngại về mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn.

Hình do thông tấn xã Bắc Hàn cung cấp cho thấy hỏa tiễn Ngân Hà 3 được phóng từ một giàn phóng ở Bắc Hàn. (Hình: KNS/AFP/Getty Images)
Mỹ và đồng minh bày tỏ sự giận dữ và ngay cả Trung Quốc cũng gọi đây là điều “đáng tiếc” sau khi chế độ Bình Nhưỡng thành công trong việc bắn hỏa tiễn. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng kêu gọi mọi phía hãy tránh các hành động làm cho tình hình trầm trọng hơn.
Việc phóng hỏa tiễn khiến Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phải có cuộc họp khẩn cấp. Cơ chế này trước đây từng nhiều lần đưa ra các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn về chương trình chế tạo hỏa tiễn đạn đạo cũng như võ khí nguyên tử, nhưng không có kết quả gì.
“Vệ tinh được đưa vào quỹ đạo như dự trù,” cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho hay trong bản tin đặc biệt.
“Vụ phóng hỏa tiễn này là hành động khiêu khích mạnh mẽ, đe dọa an ninh khu vực, vi phạm nghị quyết 1718 và 1874 của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trái với trách nhiệm quốc tế của Bắc Hàn và ảnh hưởng xấu tới nỗ lực thực hiện chính sách phi hạt nhân toàn cầu,” ông Tommy Vietor, phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, được hãng thông tấn AP trích lời nói.
Trước đó, Ngoại Trưởng Nam Hàn Kim Sung-hwan nói với các phóng viên là “chính phủ của chúng tôi cùng với cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ Bắc Hàn đã bỏ qua lời cảnh báo và yêu cầu liên tiếp về việc hủy bỏ vụ phóng hỏa tiễn, cũng như các hành động khiêu khích tương tự.”
Ông Kim cho rằng vụ phóng hỏa tiễn là “vi phạm rõ ràng” các nghị quyết cấm thử hỏa tiễn đạn đạo của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Ông cũng cảnh báo Bắc Hàn sẽ bị thế giới cô lập hơn nữa, và kêu gọi Bình Nhưỡng chuyển các nguồn lực phát triển hỏa tiễn và hạt nhân sang vấn đề “cấp thiết,” đó là cải thiện cuộc sống.
Ông Masao Okonogi, một giáo sư chuyên về chính trị Triều Tiên tại đại học Keio University ở Nhật, cho hay việc phóng hỏa tiễn lần này sẽ đưa Bắc Hàn lên cao hơn trong danh sách các vấn đề an ninh quốc gia của Tổng Thống Barack Obama khi ông khởi sự nhiệm kỳ thứ nhì.
“Ðưa một vệ tinh vào quỹ đạo có nghĩa là họ có kỹ thuật để đưa đầu đạn vào mục tiêu đã định. Bắc Hàn nay không chỉ là một đe dọa cho các quốc gia láng giềng nhưng cũng là mối đe dọa thật sự cho Mỹ,” Giáo Sư Okonogi cho hay.
Ngân Hà 3, tên của hỏa tiễn, được phóng lên không gian vào lúc 9 giờ 49 phút sáng, giờ địa phương, và các phần của hỏa tiễn rơi xuống đúng vị trí dự trù.
Hỏa tiễn được phóng lên từ một địa điểm ở phía Tây Bắc Hàn. Theo kế hoạch, hỏa tiễn bay qua bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, tầng thứ hai rơi xuống ngoài khơi Philippines trước khi phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.
Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cho biết tầng thứ nhất của hỏa tiễn rơi xuống biển Hoàng Hải, trong khi Nhật cho biết nhiều mảnh hỏa tiễn rơi xuống vùng biển phía Ðông Philippines.
Một thông cáo của chính phủ Nhật, được hãng thông tấn AFP trích, cho biết: “Hỏa tiễn bay qua đảo Okinawa lúc 10 giờ sáng, nhưng Nhật không bắn, dù giàn hỏa tiễn Patriot đã sẵn sàng.”
Khi sự việc xảy ra, chính phủ Nhật đặt quân đội trong tình trạng báo động. Trong khi đó, Tổng Thống Lee Myung-bak triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn.
Tại Bắc Hàn, truyền hình nhà nước cho thấy dân chúng ăn mặc đẹp đẽ bước ra đường nhảy múa ăn mừng sự thành công này, dù trời giá lạnh và có tuyết.
Ðài BBC tiếng Anh cho đăng trên trang web một hình cho thấy chu vi hoạt động của hỏa tiễn Ngân Hà 3, có thể bắn tới Alaska của Mỹ, thậm chí Canada, và các quốc gia trong khu vực, từ Trung Quốc, Nhật, Ðài Loan, Việt Nam, Ấn Ðộ, Nga và một số quốc gia Ðông Nam Á.
Ðây là lần đầu tiên Bắc Hàn thành công trong việc phóng hỏa tiễn ba tầng. Lần phóng hỏa tiễn hồi Tháng Tư thất bại, khi hỏa tiễn rớt chỉ vài phút sau khi phóng, đâm xuống biển gần bán đảo Triều Tiên.
Nhiều người tin rằng vụ phóng hỏa tiễn này được thực hiện để kỷ niệm ngày ông Kim Jong-il qua đời, 17 Tháng Mười Hai, 2011.
Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc cấm thử nghiệm hỏa tiễn và các chương trình liên quan đến nguyên tử sau hai lần thử vũ khí nguyên tử năm 2006 và năm 2009. (V.Giang, Ð.D.)
Nổ súng tại một thương xá ở Oregon, 3 người chết
PORTLAND, OR. (AP) – Chiều Thứ Ba, lúc 3 giờ 20, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thương xá Clackamas Town Center, phía Ðông Nam Portland, Oregon.

Nhân viên công lực canh giữ hiện trường sau vụ nổ súng ở thương xá Clackamas Town Center, Portland, Oregon, chiều Thứ Ba. (Hình: AP/The Oregonian/Bruce Ely)
Một phụ nữ 54 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi trúng đạn chết, một phụ nữ khác bị thương trong tình trạng trầm trọng. Hung thủ Jacob Tyler Roberts, 22 tuổi, tự sát sau khi hành động.
Hung thủ Roberts rời khỏi nơi cư trú là một căn phòng thuê ở chung cư khoảng buổi trưa, xách chiếc túi đàn guitar, mang mặt nạ kiểu chơi hockey và lái chiếc xe Volkswagen Jetta màu xanh lá cây đời 1996 đến tầng 2 của thương xá, rồi đi vào qua cửa hàng Macy’s.
Với khẩu súng trường tự động AR-15, mà sau này cảnh sát biết là lấy trộm của một người quen, hung thủ bắn nhiều phát loạn xạ. Hiện chưa biết nguyên nhân của vụ nổ súng này, tuy nhiên, cảnh sát tin là hung thủ Roberts nhắm một mục tiêu định trước.
Nghi can mang theo nhiều băng đạn nạp đầy và khẩu súng có lúc bị kẹt đạn, nhưng đương sự sửa lại được ngay. Trong khi thương xá hỗn loạn, vì mọi người hốt hoảng chạy trốn hay tìm chỗ ẩn nấp, hung thủ Roberts đi vào một hành lang. Sau đó, cảnh sát tìm thấy hung thủ nằm chết với một phát đạn vào đầu, ở khu hàng ăn.
Học hỏi kinh nghiệm từ những vụ bạo hành ở các nơi khác, tiểu bang Oregon áp dụng chiến thuật để những cảnh sát đầu tiên được gọi tới hiện trường tập họp đội hình tiến vào bên trong ngay, chứ không chờ đợi toán cảnh sát đặc biệt (SWAT) đến. Ðồng thời, nhân viên thương xá cũng được huấn luyện để biết cách ứng phó khi xảy ra những tình huống như thế. Có lẽ nhờ vậy mà tổn thất nhân mạng trong vụ nổ súng vừa qua không cao.
Clackamas Town Center, rộng 1,230,000 square-feet, có 185 cửa hàng và rạp chiếu bóng 20 màn hình, là một trong những thương xá lớn và đông đảo nhất ở vùng Portland. Thương xá đóng cửa ngày hôm sau trong khi cuộc điều tra tiếp tục. (HC)
Pháp thúc giục tái lập hòa đàm Israel-Palestine
MARRAKECH, Morocco (Reuters) – Bộ trưởng Ngoại Giao Pháp hôm Thứ Tư nói rằng người Do Thái và Palestine phải mau chóng tái lập hòa đàm, nếu không những phần tử cực đoan hiếu chiến ở cả hai phía sẽ lợi dụng để hành động.

Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius dự hội nghị “Friends of Syria” ở Marrakech, Morocco, hôm 12 Tháng Mười Hai. (Hình: Fadel Senna/AFP/Getty Images)
Theo lời Ngoại Trưởng Laurent Fabius, Mỹ, Anh, Pháp có nghĩa vụ phải trực tiếp tham dự vào cuộc thương lượng vì vấn đề không tự nhiên được giải quyết.
Ngoại trưởng Pháp bày tỏ các ý kiến trên với các phóng viên khi đến tham dự một hội nghị “Bạn của Syria” (Friends of Syria) họp ở Morocco.
Hòa đàm đã bế tắc từ hai năm qua do vấn đề định cư dân Do Thái trên các lãnh thổ chiếm đóng. Pháp, thành viên thường trực Hội Ðồng Bảo An, tháng trước đã đứng về phía đa số ở Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nâng cấp quy chế quốc gia cho Palestine và phê phán việc Israel tiếp tục xây dụng các khu định cư.
Ngoại Trưởng Fabius nói: “Sau cuộc tổng tuyển cử ở Israel vào Tháng Giêng, chúng ta phải gấp rút tiến tới việc thương thuyết, nếu không sớm muộn các phe phái quá khích cả hai phía sẽ thủ lợi với tình thế.”
Ông Fabius cũng cho biết Pháp sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào đầu năm tới tại Paris để giúp gây quỹ cho chính quyền Palestine của Chủ Tịch Mahmoud Abbas. (HC)
Quân đội Ai Cập bất ngờ hoãn họp giải quyết khủng hoảng
CAIRO (Reuters) – Nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng trở nên trầm trọng ở Ai Cập đã gặp phải trở ngại hôm Thứ Tư khi quân đội nước này bất ngờ đình hoãn các cuộc họp mà họ đứng ra làm trung gian giữa đại diện chính phủ và phía đối lập.

Dân chúng Ai Cập nhìn một chiếc xe tăng đậu bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Cairo. Quân đội bất ngờ hoãn cuộc họp giải quyết khủng hoảng giữa hai phe chống và ủng hộ Tổng Thống Mursi. (Hình: Daniel Berehulak/Getty Images)
Chỉ mấy phút trước đó, phía đối lập, gồm thành phần cấp tiến và thế tục đòi hỏi có sự tách biệt giữa tôn giáo và chính quyền, cho hay họ sẽ tham dự cuộc họp này, tạo hy vọng là sẽ sớm chấm dứt được các cuộc biểu tình bạo động trên đường phố.
Cuộc tranh chấp hiện nay bùng ra hồi tháng qua sau khi Tổng Thống Mohamed Mursi ban hành sắc lệnh cho ông thêm nhiều quyền hạn và thúc đẩy việc nhanh chóng thông qua bản dự thảo Hiến Pháp mà không có sự tham dự của phía đối lập.
Bản dự thảo Hiến Pháp này đang được đưa ra trong một cuộc trưng cầu dân ý để cử tri Ai Cập quyết định, và sau đó sẽ có cuộc bầu cử Quốc Hội vào đầu năm tới.
Cho đến nay, cuộc khủng hoảng đã làm bảy người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa thành phần đối lập và những người ủng hộ đảng cầm quyền Hồi Giáo Huynh Ðệ. Tuy nhiên, quân đội chưa dùng đến võ lực để ngăn không cho người biểu tình ở cả hai phía kéo đến tụ tập trước dinh tổng thống. (V.Giang)
Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines
MANILA (Reuters) – Các giới chức Mỹ và Philippines dự trù sẽ đạt thỏa thuận liên quan đến sự tăng cường hiện diện của các tàu chiến, phi cơ và binh sĩ Mỹ tại quốc gia này, theo giới hữu trách Philippines, giữa khi có thêm căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp biển đảo.

Ông Kurt Campbell (phải) bắt tay bà Erlinda Basilio, phụ tá ngoại trưởng Philippines, tại cuộc họp báo ở Manila, liên quan đến sự hiện diện của Mỹ tại Philippines. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)
Trong lúc đó, tân Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) cũng lên tiếng kêu gọi quân đội nước này hãy sẵn sàng chiến đấu.
Ông Tập Cận Bình đưa ra lời phát biểu này khi đến thăm Hạm Ðội Nam Trung Hải ở tỉnh Quảng Ðông, tuy nhiên cũng không nêu rõ kẻ địch là ai.
Các giới chức cao cấp Mỹ và Philippines họp hôm Thứ Tư tại Manila để thảo luận việc tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Ông Carlos Soretta, phụ tá ngoại trưởng, đặc trách Mỹ Châu, cho báo chí hay hai bên đang thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines.
Thứ Trưởng Quốc Phòng Pio Lorenzo Batino cho hay có các cuộc thảo luận sâu rộng về khả năng đạt thỏa thuận để Mỹ bố trí quân cụ ở quốc gia Ðông Nam Á này.
Phụ tá ngoại trưởng Mỹ, ông Kurt Campbell, nói rằng mối quan hệ giữa hai đồng minh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trở lại.
Tuy nhiên, các giới chức cả hai bên đều nói rằng không có dự tính phục hồi thỏa thuận cho Mỹ đặt các căn cứ thường trực tại Philippines, vốn đã đóng cửa vào năm 1992. (V.Giang)
Honda thu hồi hơn 870,000 xe minivan và SUV
DETROIT (AP) – Công ty xe Honda vừa thông báo việc thu hồi hơn 870,000 xe loại minivan và SUV trên toàn thế giới vì có thể tiếp tục chạy ngay cả khi người lái rút chìa ra khỏi ổ khóa.

Ông Takeo Fukui, chủ tịch công ty Honda tại Nhật, đứng trước một chiếc xe minivan Odyssey, loại xe nằm trong đợt bị thu hồi kỳ này. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)
Quyết định thu hồi được loan báo hôm Thứ Tư liên quan đến các xe đời cũ, phần lớn được bán ở Mỹ. Ðây là các loại xe được nhiều gia đình ưa thích vì rộng rãi và có tiếng là bền bỉ. Công ty Honda từng nhiều lần gặp trở ngại với chìa khóa công tắc xe. Công ty này phải thu hồi hơn 2.3 triệu chiếc xe vì các vấn đề tương tự từ năm 2003 đến nay.
Trong lần thu hồi mới nhất, có khoảng 347,000 chiếc minivan Odyssey và 277,000 chiếc Pilot SUV đời 2003 và 2004 bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có khoảng 247,000 chiếc Acura MDX SUV từ năm 2003 đến 2006 cũng trong danh sách thu hồi. Tất cả các xe này đều có bộ phận sang số tự động. Hơn 807,000 chiếc trong số này được bán tại Mỹ.
Cơ quan kiểm soát an toàn giao thông ở Mỹ mở cuộc điều tra hồi Tháng Mười sau khi giới chủ xe báo cáo có 43 trường hợp liên quan đến chìa khóa công tắc xe. Có 16 vụ đụng xe xảy ra vì vấn đề này. (V.Giang)
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến Afghanistan gặp Tổng Thống Karzai
KABUL, Afghanistan (AP) – Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Leon Panetta, đã bay đến Afghanistan để họp với Tổng Thống Hamid Karzai và cho hay Tổng Thống Mỹ Barack Obama trong vài tuần nữa sẽ quyết định là để lại bao nhiêu quân ở quốc gia này khi nhiệm vụ chiến đấu chấm dứt vào cuối năm 2014.

Bộ Trưởng Leon Panetta bước xuống máy bay tại phi trường Kabul. (Hình: Susan Walsh – Pool/Getty Images)
Ông Panetta đến Kabul hôm Thứ Tư trong chuyến viếng thăm không được loan báo trước, để thảo luận với các tướng lãnh cao cấp và cũng để họp với ông Karzai.
Chuyến đi này diễn ra vào một thời điểm khó khăn cho nỗ lực của liên quân đồng minh nhằm chuyển giao trách nhiệm bảo vệ an ninh cho quân đội chính phủ Afghanistan để có thể chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu vào Tháng Mười Hai, 2014.
Tuy tình hình an ninh nói chung đã được cải thiện, khả năng của chính phủ Afghanistan trong việc điều hành hiệu quả đất nước này và diệt trừ tình trạng tham nhũng tràn lan vẫn là điều làm nhiều quan sát viên nghi ngại.
Trước đó, tại Kuwait, ông Panetta không cho báo chí hay là Tổng Thống Obama hiện đang xem xét những giải pháp nào. Tuy nhiên, giới hữu trách từng nói rằng ông có thể quyết định để lại từ 6,000 đến 10,000 quân. Hiện có chừng 66,000 quân Mỹ chiến đấu tại Afghanistan. (V.Giang)
Văn chương Nguyễn Tường Giang: Trầm tích định mệnh khác
Du Tử Lê
Thừa hưởng huyết thống văn chương tài hoa của thân phụ, nhà văn Thạch Lam/Nguyễn Tường Lân, theo tôi nếu Nguyễn Tường Giang không viết văn, không làm thơ, mới là điều đáng ngạc nhiên. Và, đáng tiếc!
Nhà văn Nguyễn Tường Giang.

Bước vào thế giới thơ, văn từ những năm còn là sinh viên Ðại Học Y Khoa Saigon đầu thập niên (19)60, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Tường Giang từng cộng tác với các nhóm văn hóa như Thái Ðộ, Ðất Nước. Ông cũng là một trong những thành viên chủ trương tạp chí Văn Chương, thành lập nhà xuất bản Thạch Ngữ. Ở hải ngoại, Nguyễn Tường Giang đi tiếp con đường chữ, nghĩa thừa hưởng từ thân phụ, qua những sáng tác đăng tải trên các tạp chí như Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21… Nhưng, mãi tới hôm nay, họ Nguyễn mới cho ấn hành tuyển tập thơ, văn đầu tiên “Khói Hồ Bay” ở quê người.
Với gần 400 trang sách khổ lớn, mẫu bìa trang nhã tới mức khiến người đọc bỗng cảm thấy muốn nâng niu, phải gượng nhẹ. Tựa nếu không, hương khói văn chương họ Nguyễn, có thể bất bình mà, bay mất!
Trong lời tựa, trước khi mở vào tác phẩm, nhà văn Phạm Phú Minh ghi nhận một giai đoạn thơ của Nguyễn Tường Giang như sau:
“Nỗi buồn (trong thơ Nguyễn Tường Giang) tồn tại như một phẩm hạnh của tâm hồn nhà thơ, nó xác nhận một cái gì bất biến nơi ông, trước những biến đổi cực kỳ lớn cho đời ông cũng như cho đất nước Việt Nam. Dù phải hoàn toàn làm lại cuộc đời nơi xứ lạ, phong tục tập quán và văn hóa cuộc sống chung quanh đều thay đổi, nhưng trong thâm tâm ông đã kết tinh một viên ngọc của yêu thương lẫn đau thương, một loại trái tim Trương Chi không bao giờ tan biến. Ðó là chỗ đáng yêu và đáng phục nhất của của tâm hồn Nguyễn Tường Giang, nằm ẩn một cách sâu xa và kín đáo trong tâm sự thi ca của ông…”
Cũng vậy, trước khi bước vào phần văn xuôi Nguyễn Tường Giang, nhà văn Nguyễn Tường Thiết viết về người em có chung một huyết thống với mình như sau:
“Khi chú Sáu của tôi (nhà văn Thạch Lam) qua đời năm 1942, tuổi của Giang lúc ấy vỏn vẹn ba ngày. Khi bác Tam (Nhất Linh) của Giang mất năm 1963, tuổi tôi hai mươi ba.
“Với Giang, Thạch Lam là cái bóng trong tâm tưởng. Với tôi, Nhất Linh là cái hình trong hồi ức.
“Giang mở đầu một bài hồi ký về cha mình bằng một cái chết:
“‘Chết là giải thoát một đời. Chết là đầu bên kia của sợi dây ngày tháng. Một sớm kia, một tối nào. Tôi hay anh, cũng thế. Bên kia cái chết là nội cỏ ngàn cây hoa mộng hay bên kia cái chết là thảng thốt khổ đau. Tôi đã nhìn thấy nhiều cái chết, nhiều khuôn mặt chết. Quá nhiều. Nhưng không bao giờ, mãi mãi, tôi có thể hình dung được một cái chết, một khuôn mặt chết thân yêu nhất và buồn bã nhất của đời tôi. Cái chết của cha tôi, Thạch Lam.’” (Khói Hồ Bay – Thạch Lam, cha tôi trong trí tưởng).
Cách gì, nhìn từ góc độ nào thì, với tôi, cõi-giới văn chương của họ Nguyễn, vẫn tựa như kẻ ngậm ngùi tự lật những viên gạch một nền nhà xưa cũ, để tìm kiếm kho tàng quá khứ! Với hy vọng dò thấy mạch nguồn dĩ vãng. Một dĩ vãng đau đáu những mơ hồ của tâm cảnh nghiệt ngã hay, bản-án-không-văn-bản. Liên quan tới cái chết của người cha mà, ông gọi là “bản án sát nhân trong tâm hồn”:
“Sự ra đời của tôi, một đứa con trai, là tai họa cho ông. Một người đoán tử vi nào đó, năm 1942, khi mẹ tôi đang mang thai, đã nói nếu sinh con trai người cha sẽ chết. Khi mẹ tôi đi sinh, cha tôi đang đau nặng.Ông đau bệnh gì: bệnh lao vì làm việc và suy nghĩ nhiều. Ý chí muốn dứt bỏ cái thú phù dung, hay tại số. Tôi không thể định rõ được. Lúc người nhà về báo với ông đứa trẻ mới sinh ra là con trai, ông không nói gì, lặng lẽ coi tiếp tờ báo đang xem dở. Ba ngày sau, ngày 27 tháng 6, 1942, Thạch Lam mất. Sinh ra đời, buồn thay, nhiều khi đã mang bản án sát nhân trong tâm hồn.” (“Khói Hồ Bay,” trang 298)
Ðó là một trong rất nhiều đoản văn như những chiếc máy khoan đất đá, có khả năng dò tìm đáy tầng dĩ vãng. Nói cách khác, tôi nghĩ, họ Nguyễn đã tìm được kho-tàng-nguồn-cội, khi ông cắt ruột, xẻ gan lật những viên gạch nền nhà quá khứ của tâm cảnh ông.
Những tìm và thấy của Nguyễn Tường Giang (qua văn chương,) với tôi là những mạch ngầm định mệnh một đời người. Chúng ở đó. Vĩnh viễn. Chúng không hề là những sợi khói, để hy vọng tan biến, một ngày nào. Nỗi buồn như những thương tích thân tâm của họ Nguyễn cũng chấp chới ở nhiều độ sâu khác nhau. Mỗi độ sâu trong tâm cảnh đào xới, họ Nguyễn lại tìm và thấy những trầm tích khác nhau.
Bắt gặp kia, khi là trầm tích của nỗi buồn thiếu mẹ:
“Mẹ hiền giờ đã khuất
ngàn dậm thân lưu đầy
nhớ nhà đôi dòng lệ
biết nói cùng ai đây?” (1)
Lúc khác, lại là trầm tích của tình bằng hữu – Một thứ tình cảm trải dài lênh đênh, cùng khắp, không chỉ trong văn xuôi mà, còn nồng nàn trong thơ cũ cũng như mới của ông nữa:
“Lâu ngày không gặp bạn
được tin bạn đi rồi
hàng phong như lửa đỏ
sáng rực một góc trời
“Tần ngần về đường cũ
nhặt một lá phong rơi
hàng phong thiếu một lá
cũng buồn như ta thôi.” (2)
Nhưng, nếu những trang thơ của Nguyễn Tường Giang là những cật vấn trực tiếp với cuộc đời, nhân thế thì, những trang văn của họ Nguyễn lại là những nhát cuốc đào sâu, xới tơi cả một quá khứ lao lung, phủ kín ngậm ngùi. Tôi gọi đó là loại quá khứ bập bềnh những oan khiên. Trập trùng những mất mát. Nhức nhối những chia tan.
Chúng ta đọc thơ Nguyễn Tường Giang để về gần với những câu hỏi căn bản như con người từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ đi về đâu? Trong khi văn xuôi của Nguyễn Tường Giang lại cho ta về gần (rất gần) kỷ niệm. Kỷ niệm riêng mà chung! Vì chúng là những nấm mộ. Những nấm mộ không chỉ trong ký ức. Trong hồi tưởng. Mà, những nấm mộ, hiểu theo một nghĩa nào, cũng chính là nơi chúng ta sẽ tìm về, nằm lại. Vĩnh viễn. Như một lần chúng ta tình cờ bị/được định mệnh dắt tay bước qua ngưỡng cửa đời sống, để có mặt trong cuộc đời này. Dù chỉ khoảnh khắc.
Nhưng, khoảnh khắc một đời người, theo tôi, không hề là vạch phấn giới hạn sức sống của văn chương Nguyễn Tường Giang. Tôi nghĩ, nhiều phần, ngược lại.
Tôi tin, văn chương họ Nguyễn sẽ vượt khỏi vạch vấn khoảnh khắc. Bởi tự thân, nó vốn có cho riêng nó một định mệnh.
Ðịnh mệnh của những trầm tích khác.
Du Tử Lê
(Calif. 9 tháng 12, 2012)
Chú thích:
(1): Sđd. Trang 57.
(2): Sđd. Trang 56.
Âm mưu nổ bom tự sát ở Mỹ, bị tù 10 năm
CHICAGO (AP) – Một người đàn ông ở Chicago nhận tội dự tính theo học một trại huấn luyện khủng bố ở Somalia để trở thành một tay nổ bom tự sát tại Mỹ, vừa bị tuyên án gần 10 năm tù hôm Thứ Ba.

Ông David Bowdich (trái), nhân viên FBI, nói về vụ bắt bốn nghi can khủng bố ở California. Một người đàn ông vừa nhận tội định đánh bom tự sát tại Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)
Khi tuyên án nghi can Shaker Masri, 29 tuổi, về tội âm mưu trợ giúp một nhóm khủng bố, Chánh Án Sharon Johnson Coleman nói rằng sự kiện anh sẵn sàng chết để gây hại cho người khác là điều làm cho tòa vô cùng lo ngại.
Nghi can Shaker Masri, sinh ra ở tiểu bang Alabama, nhưng có họ hàng thân nhân ở Syria, nói với một mật báo viên chính phủ Mỹ rằng anh muốn nổ bom trên một xe buýt chở đầy lính Mỹ và đang học cách làm sao chế băng đeo chất nổ để cột vào người. Nghi can cũng nói về những phần thưởng sẽ nhận được nơi thiên đàng cho những liệt sĩ, theo hồ sơ truy tố tại tòa.
Nghi can Marsi bị bắt hồi Tháng Tám, 2010, chỉ ít giờ trước khi lên máy bay sang Somalia, nơi anh hy vọng sẽ trở thành một tay nổ bom tự sát cho al-Qaeda. (V.Giang)
Bằng hữu cuối trời: Thi sĩ Trần Tuấn Kiệt
Viên Linh
Cứ mỗi cuối năm, người làm báo chuyên ngành của miền Nam cũ thường phải làm một công việc tuy là ước lệ, mà phải có, đó là “tính sổ một năm qua.” Làng báo Sài Gòn có những tờ riêng về ca kịch sân khấu cải lương, tân nhạc điện ảnh, văn học nghệ thuật, ký gia nào phụ trách bộ môn của mình, thường phải có một bài “tổng kết sinh hoạt sân khấu năm qua,” “tổng kết sinh hoạt ca nhạc năm qua,” hay như người viết bài này, phải có bài “tổng kết sinh hoạt văn học nghệ thuật năm qua.” Ở hải ngoại dường như không có may tờ báo làm việc ấy, vì sinh hoạt không thu vào một thủ đô, mà tản mạn năm châu bốn biển, không thể nào và không một ai có thể tổng kết một cách chi tiết được; song tự dưng, tôi vẫn thấy phải viết một bài gì đó, có tính niên lịch như thế này. Tự nhiên tôi thấy can phải bắt đầu từ số này bài tổng kết thứ nhất, có tính hoài cổ và hoài cảm: Bằng hữu cuối trời, năm hết Tết đến, ai còn ai mất?
Trần Tuấn Kiệt, thi sĩ của miền Nam. (Hình: Trần Cao Lĩnh)

Ở cuối trời, ngay khi đặt ra câu hỏi ấy, hình bóng người thi sĩ tài danh nhất của miền Nam hiện lên: nhà thơ Trần Tuấn Kiệt, Giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc Việt Nam Cộng Hòa, bộ môn Thơ, năm nay ít thấy viết, nhưng vẫn viết, và một trong những bài gần nhất của anh là “Lục bát, thể thơ quí phái của Việt Nam.” Tôi mường tượng thấy anh ngửa mặt lên trời mà cười, tiếng cười sảng khoái của một ngòi bút thiên nhiên, một tinh thần thơ bát ngát, một bập bềnh sông Tiền sông Hậu, một bao la Tân Qui, Bảy Núi, một mình một trường phái thổ ngơi Nam kỳ Lục tỉnh mặc cho xung quanh ồn ào và xách mé những bộ điệu canh tân kệch cỡm của tự do nửa mùa, của thơ mới quá cũ. Xin hãy nghe thơ của danh sĩ:
Em hát trong rừng sao
Tôi ngủ dưới cội đào
Chợt mùa đông tuyết phủ
Biết tìm em phương nào?
(Trần Tuấn Kiệt, Hát Thầm)
Em đi trong bão
Em lượm lúa đồng
Khúc ca đồng nội
Xa vút hư không
(Trần Tuấn Kiệt, Vợ)
Lòng ta vì quá đỗi nhớ thong
Cành hoa bụp cũ khóc bên đường
Bến khuya Sa Ðéc trăng mười sáu
Mấy độ chìm theo sóng lớp lang.
Hỡi người con gái bến Tân Qui
Nàng hát ta nghe tiếng hát gì?
Tóc xõa bốn trời trăng gió tụ
Mây vờn âm điệu nét phương phi.
(Trần Tuấn Kiệt, Ngày Về)
Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt, còn có bút hiệu là Sa Giang, sinh ngày 1 tháng 6, 1939 tại Sa Ðéc, từng theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ tại Sài Gòn, sống bằng nghề viết báo, cộng tác với hầu hết các báo ở Sài Gòn, (hầu hết đối với ông có nghĩa là vài chục tờ, mọi thể loại, từ nhật báo tới tạp chí, kể cả những tờ báo văn chương sớm sủa nhất hồi thập niên ’50 như Phổ Thông của Nguyễn Vỹ, Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh), cho đến những tờ hiện diện vào mấy năm cuối cùng trước 1975: Văn của Trần Phong Giao, Khởi Hành, Thời Tập của Viên Linh. Ông xuất bản nhiều thi phẩm, lần lượt thì có thể kể: Thơ Trần Tuấn Kiệt (1963), Nai (1964), Bài Ca Thế Giới (1964), Cổng Gió (1965). Và Triều Miên Ngâm Khúc, bài thơ dài ông làm để khóc con, là một tuyệt tác thi ca. Biên khảo có một cuốn đồ sộ: Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại, 1880-1965, do Khai Trí xuất bản năm 1967, dày tới 1154 trang. Nhà xuất bản uy tín của miền Nam là Nguyễn Ðình Vượng đã xuất bản cho ông cuốn truyện rất xuất sắc: Tiếng Ðồng Nội, 1967. Và may mắn thay, trong khi các cuốn biên khảo thi ca bỏ quên ông, như Thi Nhân Việt Nam Hiện Ðại của Phạm Thanh, Thơ Miền Nam của Võ Phiến, thì bộ sách giá trị nhất về tuyển tập, nhan đề Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Nhất của Quê Hương Chúng Ta (1954-1973) của Nguyễn Ðông Ngạc (đã mất ở Canada), lại chọn Trần Tuấn Kiệt như một tác giả điển hình.
Cho tới giờ phút này, tháng 12 của năm 2012, nhà thơ Trần Tuấn Kiệt không còn viết nhiều nữa, dù rằng viết cho các báo hải ngoại. Nhưng cách đây hai năm, ông viết một số bài bình luận thế cuộc, ký một tên khác, rất mạnh mẽ lên án chế độ hiện hành. Trong những bài ấy người ta thấy con người ông hiện hình: mái tóc dựng ngược, đôi khi bay tung, dáng đi ngang tàng, bước dài, khuôn mặt rạng rỡ. Ðó là diện mạo người thi sĩ yêu đồng đất non sông, yêu đồng bào xuôi ngược, yêu sóng Cửu Long và yêu phù sa sông Tiền sông Hậu. Yêu quê hương như thế, hẳn nhiên ông chống chiến tranh, nhưng chống theo cung cách của thi sĩ:
Một con chim én
Nằm gục bên đồi
Từng đàn quạ lửa
Vươn vút trên trời.
(Trần Tuấn Kiệt, Ðiêu Linh)
Nếu có ai hỏi tôi, hãy chọn một thi sĩ miền Nam đáng trọng đáng quí nhất, và thi sĩ nhất, tôi chọn Sa Giang Trần Tuấn Kiệt. Xuân đang đến, nhớ bạn, và nhớ miền Nam thao thiết:
Con chim cu ngói
Về hót một lần
Bên bờ Cửu Long
Một người thôn nữ
Gieo mạ trên đồng
Bên bờ Cửu Long
Những làn sóng biếc
Thao thiết muôn trùng
Bên bờ Cửu Long
(Trần Tuấn Kiệt, Bờ Cửu Long)
Fiscal Cliff?
Trần Bình Nam
Hoa Kỳ là một nước tiêu thụ. Cái gì ở Hoa Kỳ cũng đắt đỏ hơn nhiều nước trên thế giới. Xe hơi, máy móc, vật dụng tiêu thụ hằng ngày nếu chỉ kể một cách tượng trưng. Cho nên xe Nhật, xe Nam Hàn tràn ngập các khu bán xe. Và các cửa hàng lớn quen thuộc như Target, Walmart, Home Depot, Lowe đầy dẫy hàng Trung Quốc. Lĩnh vực khác như chi phí săn sóc sức khỏe, Hoa Kỳ cũng xài nhiều hơn tính trên mỗi đầu người so với các nước Âu Châu có trình độ y khoa không thua kém gì Hoa Kỳ.

Biểu tình trước Quốc Hội Hoa Kỳ kêu gọi giới lập pháp ngăn chặn “fiscal cliff.” (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Thậm chí đến lĩnh vực truyền thông. Thí dụ trước mắt là cuộc bàn luận về cái gọi là “Fiscal Cliff” trên các đài truyền hình, nhất là các đài cho thuê như CNN, MSNBC, Fox… Mở đài nào cũng thấy các đại diện dân, dân biểu, thượng nghị sĩ nói đến “Fiscal Clliff.” Nhưng chỉ cần biết người đang phát biểu là Cộng Hòa hay Dân Chủ, khán thính giả sẽ được nghe những lập luận lặp đi lặp lại giống nhau và ngược lại nhau mặc dù cả hai đảng đều cùng tìm một công thức tài chánh (qua một luật ngân sách) để giảm mức thâm thủng ngân sách quốc gia (deficit) và giảm nợ quốc tế (debt).
Dân Chủ nói cần tăng thuế cho 2% thành phần có lợi tức cao (trên $250,000 mỗi năm), và giảm chi phí (một cách chừng mực) các chương trình “quyền lợi – entitlement programs” như chương trình hưu bổng liên bang (Social Security), Medicare (cho người trên 65 tuổi), Medic-aid (cho người có lợi tức thấp). Trong khi Cộng Hòa bảo không tăng thuế thành phần có lợi tức cao để các ông bà này có tiền đầu tư giúp kinh tế phát triển và cần cắt giảm chi phí hay tái cấu trúc các chương trình “quyền lợi” một cách căn bản. Cuộc thảo luận trên các đài truyền hình có tính cách “tiêu thụ,” tiêu thụ giờ của các đài (để hốt tiền quảng cáo mà khỏi mất tiền thực hiện chương trình), tiêu thụ giờ của khán thính giả, vì không có lập luận nào có giá trị được nêu ra. Ông Dân Chủ nói ông Dân Chủ phải, bà Cộng Hòa nói bà Cộng Hòa hay. Cuối ngày không có một lợi ích trí tuệ nào qua các cuộc thảo luận đó cho khán thính giả và cho túi khôn của quốc gia.
Nhưng trước khi đi vào mê hồn trận truyền thông của John Boehner, Paul Ryan bên Cộng Hòa và Nancy Pelosi, Barack Obama bên Dân Chủ, hãy hỏi: “Fiscal Cliff” là cái gì, và tại sao Quốc Hội và tòa Bạch Cung kéo nhau tới trước cái “vực” (cliff) để cãi nhau cách nhảy qua vực (*)
Trở lại năm 2011 sau khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc Hội qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, 2010 đảng Cộng Hòa không chịu hợp tác với đảng Dân Chủ cầm quyền trong công tác làm luật. Ðụng độ đầu tiên là vào giữa năm 2011 khi ngân sách quốc gia sắp cạn tiền và Quốc Hội cần quyết định sẽ vay các nước trên thế giới bao nhiêu tiền, và do đó nâng tổng số nợ quốc gia (debt limit – trần nợ) lên giới hạn nào. Quốc Hội cần phải quyết định trước ngày 3 tháng 8, 2011 là ngày ngân sách quốc gia cạn tiền.
Nhân cơ hội này đảng Cộng Hòa đòi hỏi phải có chương trình giảm chi phí quốc gia để giải quyết nạn thâm thủng mới chịu tăng trần nợ. Dùng dằng nước đến chân, vô lẽ để cho nền tài chánh Hoa Kỳ phá sản, ngày 3 tháng 8 hai đảng mới thỏa thuận một luật “nâng trần nợ” lên thêm 900 tỉ Mỹ kim gọi là Luật Kiểm Soát Ngân Sách 2011 (Budget Control Act of 2011) kèm theo nhiều điều khoản mà các điều khoản quan trọng là:
1) Thành lập một ủy ban lưỡng đảng 12 người có nhiệm vụ nghiên cứu và trình Quốc Hội trước ngày 23 tháng 12, 2011 một kế hoạch giảm chi trong 10 năm tới tối thiểu trên 1200 tỉ Mỹ kim. Kế hoạch giảm chi này được đụng chạm đến bất cứ khoản nào trong ngân sách như: tăng thuế, cắt chi phí quốc phòng, cắt các chương trình an sinh và y tế như Medicare, Medicaid. Nếu ủy ban chỉ cắt giảm được dưới 1200 tỉ Mỹ kim hoặc không đồng ý nhau một chương trình cắt giảm nào cả (và quả thật đến tháng 11, 2011 Ủy ban Lưỡng đảng đã không thể thỏa thuận một chương trình cắt giảm nào) thì Luật Kiểm Soát Ngân Sách 2011 quy định:
2) Luật giảm thuế lợi tức 10 năm có tên là: “Luật giảm thuế để giúp kinh tế tăng trưởng và tạo công ăn việc làm” (Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003) của Tổng Thống Bush ban hành trong năm 2003 đáo hạn vào ngày 31 tháng 12, 2012, sẽ không được gia hạn, nghĩa là thuế lợi tức tăng lên như cũ đối với mọi người. Ngoài thuế lợi tức, thuế hưu bổng (an sinh xã hội và thuế Medicare) trừ trên lương tháng tạm giảm xuống 4.2% (theo luật kích cầu thông qua đầu năm 2009) sẽ trở lại 6.2%.
3) Trần nợ được tự động tăng 1200 tỉ Mỹ kim (tháng 2, 2013 khi ngân sách bắt đầu cần)
4) Chi phí quốc gia tự động bị cắt giảm 1200 tỉ Mỹ kim chia đều 50% chi phí quốc phòng, 50% chi phí không quốc phòng.
5) Và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2013.
Ngoại trừ Quốc Hội thông qua một luật nào khác trước ngày 31 tháng 12, 2012. Không có luật mới sự thi hành Luật Kiểm Soát Ngân Sách 2011 gồm tăng thuế (ngoài thuế lợi tức còn nhiều thứ thuế khác) và cắt giảm chi phí quốc phòng, các chi tiêu liên bang và nhất các chương trình quyền lợi (entitlements) sẽ đưa Hoa Kỳ vào một khung trời “kinh tế-tài chánh” mới mẻ chưa bao giờ Hoa Kỳ “du ngoạn” qua, và ông Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Quốc gia Ben Burnanke hài hước gọi là Cái Vực Tài Chánh (Fiscal Cliff), một danh từ được giới truyền thông ưa thích. Theo Jack Shakeley, chủ tịch danh dự của California Community Foundation, viết trong bài “Let’s take the plunge” đăng trên Los Angeles Times ngày 5 tháng 12, 2012 thật ra nó là một cái “dốc” (fiscal hill), hay một cái rào cản khó chịu (fiscal hurdles) hơn là một cái “vực.” Nếu là một cái vực đó là cái vực tự đào để chôn mình.
Ông Shakeley nhắc lại rằng đầu năm 2003, khi Quốc Hội chuyển luật giảm thuế 10 năm mục đích để giúp kinh tế tăng trưởng và tạo công ăn việc làm (như tên gọi của bộ luật) qua phủ tổng thống để ký ban hành, 450 kinh tế gia Hoa Kỳ trong đó có 24 người được giải Nobel kinh tế đồng lên tiếng kêu gọi Tổng Thống Bush đừng ký ban hành bộ luật. Khối kinh tế gia này nói với Tổng Thống Bush rằng luật này không đạt được mục đích như cái tên của nó mà “chỉ làm cho ngân sách thâm thủng, đào rộng thêm hố ngăn cách giàu nghèo, không cho chính phủ liên bang thực hiện các chương trình xã hội cần thiết, và sẽ không làm cho kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng tốt (nguyên văn: The law “worsen the budget deficit, increase inequality, decrease the ability of the U.S. government to fund essential services, while failing to produce economic growth.”)
Mười năm nhìn lại các nhà kinh tế đã tiên đoán đúng hậu quả xấu của luật “giảm thuế.” Hôm nay có cơ hội để cởi bỏ cái tai họa đó thì các các ông bà nghị sĩ dân biểu lại cãi nhau như mất vàng mất bạc.
Theo ông Jack Shakeley biết đâu cứ cùng nhau cầm tay nhảy xuống cái Fiscal Cliff mà hay. Sẽ nhức nhối một chút vì các cắt giảm quốc phòng, y tế và tăng thuế của giới nhà giàu sẽ làm cho kinh tế khựng lại và suy thoái ít nhất trong nửa năm đầu của năm 2013. Nhưng rồi đứng trước thực tế hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ phải tìm cách chấn chỉnh nơi nào cần chấn chỉnh.
Kinh qua “cái vực tài chánh,” ngân sách bớt thâm thủng, nợ nần quốc tế giảm xuống, sẽ mang lại lòng tin cho dân chúng Hoa Kỳ. Và khi dân có lòng tin, chí thú làm ăn kinh tế sẽ tăng trưởng.
Cùng tất biến. Biến tất thông.
Trần Bình Nam
(*) Xem www.tranbinhnam.com – Bình Luận – Tài liệu số 397
Khu Rừng Lau (Kỳ 8)
Kỳ 8
Tháng Tư vào những ngày mưa, nước sông lên, cá theo con nước cắn đuôi nhau vào ruộng đẻ, khi nước rút chúng lại trở ra sông, đó là lúc gần trọn đàn chúng đã vào rước – một thứ bẫy cá – của chú Tây.
Bao giờ – theo lời chú – chúng cũng thoát đi được một số; có khi không may cho chú đúng vào lúc chúng rút ra sông, trời tiếp một cơn mưa lớn khiến chúng thoát trọn đàn. Chú Tây cho đó là trời muốn vậy, vì có thế mới năm này sang năm khác còn cá cho chú đánh. Vào những ngày không mưa chú đánh cá bằng rập, một thứ vó vuông và khá lớn có thể úp được trọn đàn sộp. Chú kể cá sộp tinh lắm, chú từng nằm trên bờ rập hàng giờ (có phủ lá để ngụy trang cho cá không thấy) theo dõi đàn sộp nhởn nhơ sát bờ rập mà không chịu vào, đôi khi con đầu đàn quay mình lại cho một phần đuôi vào trước để dò xét địch tình rồi lại vùng ra lạch nhởn nhơ tựa hồ để trêu tức chơi. Cứ như vậy cho đến một phút nào đó nó chợt lao mình như một đường tên vút từ lạch vào khoảng nước rộng và sâu ngay dưới tầm rập; cả đàn sộp cũng vội ùa theo như sợ mất chủ, rập ụp xuống như máy, một vài con may thoát ra ngoài nhảy tơn trên mặt nước, quẫy tắt ra phía sông, những con bị úp dưới rập vùn vẫy một cách tuyệt vọng đục ngầu cả khoảng nước. Có những mẻ sộp lớn làm rách rập, buổi tối hôm đó chú Tây phải ngồi vá lại dưới ánh đèn dầu lạc trong lều, hoặc dưới ánh trăng.
Câu cá chuối tuy dễ mà khó vì phải hiểu tâm lý cá. Cá chuối rất thương con, nó thường dắt đàn con đi vào chỗ ngòi nông loi thoi ngọn cỏ, nước nửa trong nửa đục để kiếm ăn. Ðàn chuối con khi đó chỉ lớn như những con đòng đòng, tung tăng bơi lội, mổ vào những ngọn cỏ, đớp những bọt nước hoặc chòng ghẹo nhau. Chuối mẹ lặn dưới đáy ngòi đâu đó, canh chừng đàn con. Chú Tây chỉ cho Tân cách quan sát biết chắc chuối mẹ ở đâu. Ngọn cỏ là là mặt nước kia không có gió mà khe khẽ lung lay, chính là chuối mẹ lờn vờn bên dưới đó. “Cá chuối chết đuối vì con,” bây giờ chỉ việc bắt một con sin-sít sống, mắc lưới câu vào ngang thân, đợi lúc đàn con bơi gần chỗ mẹ, thả lưỡi câu xuống cho con sin-sít quẫy mạnh, lập tức sộp mẹ ghen con, vùng lên đớp mồi và mắc lưỡi.
Hằng năm vào Tháng Tám nước sông cạn, dân đánh cá chuyên nghiệp của làng Lại Vũ thường hẹn nhau tập họp ở quãng sông nông nhất rồi giăng dài thành hàng ngang, tay mỗi người cầm một chiếc nơm, có khi nơm úp được con cực lớn, cần người phụ lục lặn xuống. Bắt loại cá này hai tay giữ chặt chưa đủ, bí quyết phải lập tức bóp mắt nó, như vậy nó mới hết quẫy để hòng thoát thân. Nghệ thuật lặn xuống để bắt cá lớn này, làng Lại Vũ chưa ai qua mặt được chú Tây. Tiếng kêu hốt hoảng giữa dòng sông thường bao giờ cũng là, “Bác Tây ơi, giúp tôi một tay đây!” Nếu con cá lớn đó để ở nhà ăn thì mặc nhiên khúc giữa bao giờ cũng dành biếu bác Tây, tục lệ của dân chài lưới làng Lại Vũ là như vậy. Trong những câu hát của dân chài thuở đó có một câu Tân còn nhớ mãi về sau này:
Người ta câu biển câu sông
Tôi đây câu lấy con ông cháu bà.
Mộng san bằng giai cấp của họ cũng chỉ thể hiện trong lời bài hát bông đùa thế thôi, thực tình họ có đời sống riêng mà họ ưa thích còn hơn cả việc câu được “con ông cháu bà.”
Hợp tác với chú Tây được ngót một tháng, bấy giờ vào cuối Tháng Bảy, thì mẹ kéo Tân về để giúp người trong việc buôn bán. Thế là bỏ học, Tân thực thụ lăn lưng vào cuộc đời từ năm mười bảy tuổi. Thoạt Tân đi theo mẹ để giúp đỡ người trong việc cất hàng loại xa xỉ ở Hà Nội mang về các tỉnh nhỏ bán buôn, rồi lại buôn các phẩm vật địa phương mang về Hà Nội. Sau một chuyến hàng cuối năm, về tới đầu làng, Tân giật mình hay tin chú Tây đã mất, tội nghiệp chú bị chết lạnh, chú không đủ áo ấm vào mùa Ðông này. Phiệt được ông bác hiếm hoi – ông con trưởng cụ đề Bách – mang về nuôi, ông không có con trai và rất ưng Phiệt sẽ thừa tự sau này mặc dầu của hương hỏa của ông cũng chẳng còn gì ngoài chiếc nhà ngói ba gian hai trái đã ọp ẹp lắm.
Sau hai năm ngược xuôi giúp mẹ, Tân đã thành thạo, chàng khuyên mẹ ở nhà để một mình chàng đảm đương công việc. Chiến tranh làm hàng ngoại hóa khan hiếm nên việc buôn đi bán lại đó giúp Tân trả dần được công nợ cho mẹ. Dầu hỏa đã trở thành một thượng đẳng xa xỉ phẩm, khắp miền quê đã dùng thay bằng dầu lạc, nhiều nơi dùng kèm một thứ nến bằng lá tẩm nhựa thông. Tân thuê thuyền theo các đường sông máng lớn nhỏ chuyên chở hai thứ này (dầu lạc, nền-nhựa-thông) vào sâu các vùng hẻo lánh. Quân Nhật đã đặt chân lên toàn lãnh thổ Ðông Dương, người Pháp đã mất nước vào tay người Ðức. Tuy nhiên Toàn quyền C, vẫn còn chút quyền hành ở đây đủ để đại diện cho nền văn minh thực dân cấp bằng phát minh cho một số người “bản xứ” đã sáng chế ra được thứ đèn đầu lạc với hệ thống bánh xe răng cưa nhỏ có thể khêu bấc đèn cao thấp tùy ý. Nhân việc này một nhà ái quốc tiêu cực làng Lại Vũ đã lấy một câu Kiều để mỉa mai:
Phát minh sáng chế nhà ta
Ðã buồn cả ruột lại dơ cả đời.
Tân Nghị Viên Chris Phan cầu hôn sau khi tuyên thệ
Garden Grove tái bổ nhiệm Nghị Viên Kris Beard
Ðỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – Tân Nghị Viên Chris Phan làm tất cả mọi người ngồi chật kín phòng họp Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove vô cùng ngạc nhiên khi ông quỳ xuống trao chiếc nhẫn cầu hôn người bạn gái, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức tối Thứ Ba.
Tân Nghị Viên Chris Phan quỳ xuống cầu hôn cô bạn gái Cindy Phạm, ngay sau khi tuyên thệ. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Ngoài ra, Hội Ðồng Thành Phố cũng tái bổ nhiệm Nghị Viên Kris Beard mặc dù ông chỉ về hạng tư trong cuộc bầu cử vừa qua, sau Chủ Tịch Ủy Ban Quy Hoạch Phát Bùi, về hạng ba.
Cả phòng họp đứng lên vỗ tay hoan hô. Sau đó, ông lấy một bó hoa tặng cô Cindy Phạm và đặt một nụ hôn lên má cô.
Khi được hỏi tại sao lại chọn dịp này để cầu hôn, vị luật sư gốc Việt không ngần ngại nói: “Tại sao không? Vì đây là một sự kiện rất đặc biệt đối với tôi và cộng đồng.”
Dù là lần đầu tiên ứng cử, Luật Sư Chris Phan đã về nhì, chiếm một trong hai ghế trống của Garden Grove, trong cuộc bầu cử tổ chức ngày 6 Tháng Mười Một.
Như vậy, Luật Sư Chris Phan là nghị viên gốc Việt thứ nhì trong Hội Ðồng Thành Phố có năm thành viên. Nghị viên kia là Luật Sư Dina Nguyễn.
Trước đó, Luật Sư Chris Phan được Thị Trưởng Bill Dalton tuyên thệ, và sau đó ông ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người.
“Trước hết, xin cảm ơn gia đình, bay từ tiểu bang Indiana sang đây để chia sẻ niềm vui của tôi. Thứ nhì, xin cảm ơn tất cả bạn bè và tình nguyện viên giúp tôi vận động tranh cử. Sau hết, xin cảm ơn cộng đồng đã tín nhiệm tôi,” vị tân nghị viên gốc Việt nói.
Sau nghi thức tuyên thệ, Nghị Viên Chris Phan, cũng là cựu thiếu tá Hải Quân Hoa Kỳ, được một số bạn bè tặng quà và hoa.
Cùng tuyên thệ tối Thứ Ba còn có Nghị Viên Bruce Broadwater vừa thắng chức thị trưởng hồi tháng trước. Ngoài ra, Nghị Viên Steve Jones, tái thắng cử trong cuộc bầu cử vừa qua, cũng được tuyên thệ.
Trong cuộc bầu cử vừa qua, Garden Grove bầu chức thị trưởng và hai ghế nghị viên. Nghị Viên Steve Jones về nhất và Luật Sư Chris Phan về nhì.
Sau khi tuyên thệ, tất cả mọi người bước sang phòng bên cạnh dự một buổi tiệc ngọt. Tân Thị Trưởng Bruce Broadwater và ba nghị viên cùng cắt một chiếc bánh ngọt lớn.
Kế đến là cuộc bỏ phiếu chọn một nghị viên điền vào chiếc ghế trống còn hai năm của ông Bruce Broadwater.
Ông Broadwater từng làm thị trưởng trong 10 năm và làm nghị viên trong tám năm. Ông đắc cử nghị viên năm 2010 với nhiệm kỳ bốn năm. Vì thế, thành phố chọn một nghị viên thay thế ông trong hai năm còn lại.
Có chín người nộp đơn xin được bổ nhiệm. Ðó là ông Phát Bùi, ông Kris Beard, ông Donald Arnston, ông Albert Ayala, bà Robin Marcario, Luật Sư Nguyễn Quang Trung, ông Joe Pak, ông John O’Neill và ông James Ybarra.
Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông James Ybarra ứng cử chức thị trưởng và ông John O’Neill ứng cử chức nghị viên.
Bà Robin Marcario và Luật Sư Nguyễn Quang Trung từng ứng cử nghị viên năm 2008 khi Garden Grove có hai ghế trống, kết quả, bà Marcario về hạng nhì và ông Trung về hạng năm.
Ông Joe Pak hiện là ủy viên quy hoạch thành phố, còn ông Albert Ayala từng ứng cử dân biểu tiểu bang Ðịa Hạt 72 trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi Tháng Sáu.
Bắt đầu phần phát biểu ý kiến, ông Phát Bùi nói Hội Ðồng Thành Phố “nên chọn” ông vì ông có số phiếu nhiều nhất sau hai người thắng cử, và ông có “đủ khả năng để đảm nhiệm công việc.”
Bà Robin Marcario, người có nhiều phiếu nhất sau hai người thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2008, cũng yêu cầu được bổ nhiệm vào Hội Ðồng Thành Phố.
Trong số người lên phát biểu, có năm người cho rằng Hội Ðồng Thành Phố “nên tôn trọng nguyện vọng cử tri” bổ nhiệm ông Phát Bùi.
“Quý vị nên làm việc bằng trái tim của mình,” Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói. “Hơn 12,000 cử tri chọn ông Phát Bùi là những người đến Hoa Kỳ để tìm tự do và dân chủ. Họ muốn thấy quý vị hành động theo mong muốn của cử tri.”
Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, phát biểu: “Tôi nghĩ quý vị nên bổ nhiệm ông Phát Bùi vì ông có kinh nghiệm và nhất là ông đang là chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch.”
Tuy nhiên, ông Peter Kat cho rằng: “Nếu một ai đó không được bổ nhiệm, quý vị có nhiều cách khác để phục vụ cộng đồng, ví dụ như nộp đơn xin vào Ðại Bồi Thẩm Ðoàn Orange County. Quý vị có thể vào trang web của họ để lấy đơn.”
Nghị Viên Dina Nguyễn cho rằng bà chỉ chọn người “không phải rời xa thành phố khi có việc liên quan đến địa phương, không có doanh nghiệp liên hệ với cộng sản, phải am hiểu sâu đậm cuộc sống ở thành phố…”
“Quyết định của tôi hôm nay sẽ làm một số người không hài lòng, nhưng lá phiếu của tôi dựa trên quyền lợi của thành phố,” bà Dina nói tiếp.
Kế đến, Nghị Viên Chris Phan đề nghị ông Phát Bùi, nhưng ba thành viên khác không ai giơ tay ủng hộ.
Thế là Nghị Viên Dina Nguyễn đề nghị Nghị Viên Kris Beard, cả bốn thành viên bỏ phiếu thuận.
Từ trái, Nghị Viên Steve Jones, Thị Trưởng Bruce Broadwater, Nghị Viên Dina Nguyễn và Nghị Viên Chris Phan cắt bánh mừng tân Hội Ðồng Thành Phố. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Hồi năm 2011, khi Nghị Viên Andrew Ðỗ từ chức, ông Phát Bùi cũng nộp đơn xin được bổ nhiệm, được đề nghị, nhưng cuối cùng ông Kris Beard, lúc đó là Ủy Viên Quy Hoạch, được chọn.
Ðây là lần thứ nhì Nghị Viên Dina Nguyễn không đề nghị ông Phát Bùi.
Trong cuộc bầu cử Hội Ðồng Thành Phố vừa qua, Garden Grove có tám ứng cử viên tranh hai ghế. Kết quả, Nghị Viên Steve Jones về hạng nhất với 18,593 phiếu (24.3%), Luật Sư Chris Phan về hạng nhì với 13,929 phiếu (18.2%), ông Phát Bùi về hạng ba với 12,244 phiếu (16%) và Nghị Viên Kris Beard về hạng tư với 11,144 phiếu (14.6%).
––
Liên lạc tác giả: [email protected]







