Sinh lộ cho quê hương



 


(Trích phần kết trong bài Tham Luận “Giải trừ văn hóa đảng-Trở về nguồn cội văn hóa truyền thống” của Nguyễn Diệp Phong đăng trong tạp chí KBC Hải Ngoại, bộ mới số ra ngày 1 tháng 6 năm 2007)


 


“Sinh Lộ Cho Quê Hương” phải là con đường “giải thể ÐCS” và có 3 khả năng:


1. Phúc nhất cho dân tộc là tập đoàn lãnh đạo đảng thức tỉnh, giải tán ÐCS. Nhưng rõ ràng đây là chuyện không tưởng, ngoại trừ là phép lạ.


2. Khả năng kế là “Phong trào đốt thẻ đảng.” Ngày 12 tháng 11, 2006, trên trang A2 báo Người Việt có đăng bản tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý cho biết có 200 sĩ quan bộ đội đốt thẻ đảng. Hành động đốt thẻ đảng nầy đúng là hành động anh hùng, hành động của những đảng viên yêu nước thực sự. Những đảng viên thức tỉnh, chống đảng nào, không tích cực tham gia phong trào nầy là “ngụy thức tỉnh,” không lý do gì chống đảng lại cố tình ôm thẻ đảng đến cuối đời.


Thưa quý vị đảng viên kỳ cựu thuộc Mặt Trận trước đây,


Hôm nay, tất cả quý vị đã ở vào tuổi xế chiều. Xin mạo muội chia sẻ với quý vị một “sự thật.” “Sự thật” nầy càng tìm hiểu càng khẳng định. “Sự thật” đó là với văn hóa truyền thống và lịch sử Việt Nam. “Không có Mặt Trận, Cộng Sản Bắc Việt không thể nào chiến thắng.” Ðây là “sự thật.” Chính Mặt Trận đã tạo “Chính Nghĩa” cho Cộng Sản Bắc Việt. Do đó LS Nguyễn Hữu Thọ, thủ lãnh Mặt Trận và thành phần lãnh đạo là công đầu cùng quý vị là những người đã đưa ÐCSVN lên đỉnh vinh quang chiến thắng ngày 30 Tháng Tư 75. Quý vị đã hy sinh gian khổ nhất không bút mực nào kể xiết trong cuộc chiến nầy. Do đó mà HCM lúc nào cũng “Miền Nam trong trái tim tôi.” Thế nhưng cái đau đớn bị phản bội của quý vi sau chiến thắng cũng kinh khủng không bút nào kể xiết nó thể hiện hết sức cay đắng, uất hận trong lời sám hối của LS Nguyễn Hữu Thọ qua đoạn trích thư ở trên.


Sau chiến thắng, hầu hết những thành viên lãnh đạo Mặt Trận, nếu không là đảng viên thì biết thân mau chân trốn chạy (đọc hồi ký của kỹ sư Trương Như Tảng), thành phần đảng viên (Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Ðịnh,…) ở lại thì thân phận như BS Dương Quỳnh Hoa (xem “Viết về một người lầm lỡ vừa nằm xuống,” TS Mai Thanh Truyết, mục khảo luận trong Vastvietnam.com). Vào khoảng cuối thập niên 70, bà Dương Quỳnh Hoa trao đổi cùng với LS Nguyễn Hữu Thọ, “Anh và tôi chỉ đóng vai bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả.” Ðến năm 79, bà chính thức từ bỏ đảng.


Thái độ và hành động của LS Nguyễn Hữu Thọ và BS Dương Quỳnh Hoa nói lên sự can đảm thay đổi nhận thức, nhận ra “sự thật” và sự trở về nguồn cội văn hóa truyền thống rất đáng khâm phục. Nó phần nào giúp cho linh hồn mình nhẹ nhàng và sự thông cảm của những nạn nhân, trong đó có các đồng chí và đồng bào Miền Nam, vì không làm gì hơn.


Thiển nghĩ quý vị may mắn còn sinh thời có cái nợ lịch sử, cái nợ những đồng chí đã nằm xuống, một “sự thật,” một lẽ phải, một công lý cho con người phải nói lên. Thời gian không còn chờ được nữa. “Tiếng gọi non sông” hôm nay còn khẩn thiết hơn ngày xưa nhiều. Hãy mạnh dạn nói lên “sự thật.” Nếu không quí vị đi vào lịch sử muôn đời là “Cổng Rắn Cắn Gà Nhà.”


Xin mạn phép vài dòng thưa với bà Nguyễn thị Bình, cựu chủ tịch nước. Có lẽ bà là một người trẻ trong nhóm người đầu đàn Mặt Trận còn lại. Cái thời vàng son sáng chói “vinh quang” nhất của bà là hình ảnh bà bới tóc mặc chiếc áo dài màu xanh, đúng tiêu biểu một phụ nữ Miền Nam, và còn được nghe nói là con cháu gì đó của cụ Nguyễn An Ninh, một nhà cách mạng nổi tiếng Miền Nam (thật là sự nghiên cứu hết mức), đại diện Chính Phủ Lâm Thời “lực lượng giải phóng” nhân dân Miền Nam, ngồi sau lá cờ Mặt Trận trong bàn hội nghị Paris (thế giới phải thán phục). Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần đến Hoa Kỳ cũng dưới lá cờ nầy, được Phản Chiến Mỹ tôn vinh là anh hùng thời đại. Rõ ràng đây là công đầu đã đưa ÐCSVN lên đỉnh chiến thắng. Thế rồi những gì đã xảy ra cho nhân dân Miền Nam và những đồng chí của bà, như một cơn đại hồng thủy vậy. Giá mà hiệp định nầy được thi hành đúng đắn thì quê hương và dân tộc Việt Nam ra sao? Vì đâu nên nỗi, “sự thật” phản bội độc ác của CS Bắc Việt ra sao, bà có thể là người duy nhất còn sống sót có tư cách và khả năng nhất để nói lên “sự thật” cho đồng bào và thế giới biết.


Lịch sử dân tộc Việt Nam không thể thiếu “sự thật” nầy. “Sự thật” nầy có sức mạnh rất lớn lao. Trách nhiệm “sự thật” lịch sử nầy của bà là vô cùng quan trọng ở thời cơ ngàn vàng hôm nay. Ông Nguyễn Hữu Thọ và bà Dương Quỳnh Hoa, không bao lâu sau ngày “giải phóng,” chưa chứng kiến vô số những tồi tệ tột cùng của ÐCS, sự băng hoại suy đồi tột cùng của xã hội VN ngày nay mà đã nhận ra “sự thật” rồi đã vô cùng hối hận và đã bỏ đảng. Hôm nay không lý do gì quý vị tiếp tục ôm thẻ đảng đến cuối đời, để muôn đời vào lịch sử là một thành viên của đảng Việt Gian và Tội Ác Chống Nhân Loại. Vai trò Mặt Trận không thể kết thúc như thế, quá tàn nhẫn, là một vết nhơ cho văn hóa và lịch sử Việt Nam.


Thưa bà, chìa khóa để đưa đưa quê hương và dân tộc ra khỏi thảm họa mà HCM gây nên, do sự du nhập CNCS là “sự thật” và “trở về nguồn cội văn hóa truyền thống,” mà bà có khả năng nhất vận dụng… Xin mạn phép gợi ý, màn kết thúc đẹp nhất cái vai của Mặt Trận trong tuồng hát nầy là màn “đốt thẻ đảng.” Không đốt âm thầm, không biết hình thức “đốt thẻ đảng” của 200 vị trên xảy ra như thế nào. Thiết nghĩ nên tổ chức hình thức buổi đốt thẻ đảng chính thức, công bố lý do, không cần phải đông, phổ biến rộng rãi trên các báo điện tử, công bố danh sách và cập nhật thường xuyên. Tiêu đề buổi lễ “giải oan.” Các đồng chí của bà thật sự chết oan, vong linh không làm sao siêu thoát. Qua đó cũng để “tạ lỗi với lỗi đồng bào,” đặc biệt là nhân dân Miền Nam. Màn nầy cái được thật là vô cùng to lớn, vô giá. Thưa bà, biết đâu Hồn Thiêng Sông Núi hộ trì, nhiều đảng viên hưởng ứng, ÐCS tan rã, bà sẽ là anh hùng dân tộc tuyệt đẹp hơn Boris Yeltsin nhiều. Vì không phải dùng vũ lực và bà lại là một phụ nữ, đúng là dòng máu của Trưng Trắc và Trưng Nhị. “Biến cố” nầy cũng nói lên phần nào “vai trò lịch sử” của quý vị. Danh sách cần công bố và cập nhật, từ đây nó vẽ nên lằn ranh giữa những người yêu nước thực sự và đồng lõa với tội ác.


3. Nếu 2 khả năng trên không xảy ra thì chắc chắn sẽ phải đến ngày khả năng thứ 3 là toàn dân và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế loại Nuremberg. Trước đây nạn nhân Phát Xít Ðức chỉ có 2.5 triệu, mà đã có tòa nầy xét xử trong vòng một năm, còn nạn nhân CS gấp 4 lần, không làm sao tránh khỏi. Sở dĩ tòa án nầy chưa thành lập vì chủ nghĩa đô la quá mạnh vậy. Có điều là phải kéo dài nỗi thống khổ của đồng bào.


Dù sao, nên nhớ trong nước, hoàn cảnh cai trị vô cùng lạc hậu, khắc nghiệt, đàn áp dã man, người dân khiếp sợ mềm nhũn mà tạo được phong trào như hiện nay nói lên tinh thần vô cùng can đảm, anh hùng rất đáng khâm phục của những vị tiền phong và đã làm hết sức mình. Từ đó trách nhiệm cộng đồng hải ngoại phải rất lớn lao vì tiềm năng còn rất nhiều. Chỉ cần mỗi người một chút quyết tâm hành xử bảo tồn nguồn cội “người Việt Nam tỵ nạn cộng sản,” một danh nghĩa cao quý xuất phát từ văn hóa truyền thống. Nếu vì lý do gì thay đổi, muốn bỏ đi hai chữ tỵ nạn thì là “Người Mỹ gốc Việt” hãy trả danh nghĩa “Việt kiều“ cho “Việt kiều” chính danh… Quyết tâm này rất nhẹ nhàng, nhưng là một đóng góp vô cùng to lớn cho công cuộc đấu tranh của dân tộc.


Những tổ chức đấu tranh mà mục tiêu là “bỏ điều 4 Hiến Pháp” hoặc “đa nguyên đa đảng,” ÐCSVN vẫn tồn tại và là đảng hợp pháp tranh cử, đừng quên là cuộc bầu cử không thể nào công bằng và trung thực vì ÐCSVN là đảng tham nhũng tiền rừng bạc biển và các đảng viên cũng tiền rừng bạc biển. Bên cạnh đó người dân lại bị biến dị trầm trọng, không biết đâu là đúng là sai. Ðảng lại là thành tích thủ đoạn, lưu manh, tráo trở không đảng nào có khả năng đối đầu. Không khéo nó sẽ trở thành hợp pháp thống trị không biết đến bao giờ!


Mùa Quốc Hận


Nguyễn Diệp Phong

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT