Cụ QP Vương Văn Tín

Ông Nelson Y. Shimizu

Cụ Quả Phụ Vương Văn Tín

Người Mỹ gốc Á chọn ai làm tổng thống?

TỔNG HỢP (NV) – Theo tài liệu cuộc khảo sát mới nhất của National Asian American Survey (NAAS), một viện thống kê về chính trị có uy tín về cộng đồng gốc Á tại Hoa Kỳ, số người Mỹ gốc Á ủng hộ đương kim Tổng Thống Obama là 43%, trong khi số ủng hộ đại diện phe đối lập, ông Mitt Romney là 24%.










Người Mỹ gốc Á ngày càng tích cực tham gia bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử( Hình: Charles Dharapak/AP)


Cũng theo khảo sát này, riêng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tỉ lệ ủng hộ ông Obama là 24%, so với số ủng hộ ông Romney là 21%.


NAAS thực hiện cuộc khảo sát bằng cách gọi điện thoại cho hàng ngàn người trong tháng qua. Với hơn 3,000 cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh và những tiếng ngoại ngữ khác nhau của Á Châu, NAAS đánh giá là dữ liệu họ thu thập được, có sai số chỉ vào khoảng 2%.


Một trong những kết luận NAAS đưa ra là trong số những người tham gia cuộc khảo sát, số ủng hộ ông Romney chỉ bằng một nửa so với Obama (59% Obama, 30% Romney). Ðiều này cho thấy người Mỹ gốc Á ủng hộ vị đương kim tổng thống nhiều hơn kết quả trung bình của mọi sắc dân khác.


Tài liệu viện NAAS đưa ra làm ngạc nhiên nhiều người. Lý do là vì tất cả những cuộc khảo sát của New York Times, CBS, NBC hay Wall Street Journal, đưa ra sự cách biệt khít khao giữa hai ứng cử viên tổng thống, khác xa với thống kê của viện NAAS. Ðiều này chứng tỏ quan điểm chính trị khác biệt của người Mỹ gốc Á.


Cộng đồng người Mỹ gốc Á hiện là cộng đồng dân thiểu số phát triển nhanh nhất trong các sắc dân của Hoa Kỳ trong vòng 12 năm qua. Số người Mỹ gốc Á đi bỏ phiếu vào năm 2008 tăng hơn 600,000 phiếu so với 4 năm trước đó. Tuy vậy các cuộc khảo sát chung thường không có đủ thông tin từ nhóm dân này.


Nói một cách khác, nếu không có NAAS, các ứng cử viên khó có thể đo lường được mức ủng hộ của người Mỹ gốc Á đối với họ.


Ði sâu vào từng sắc dân thiểu số, cuộc khảo sát của NAAS còn khám phá ra những điều khá thú vị.


Trong một số sắc dân gốc Á, ông Romney đạt được số phiếu rất thấp. Ví dụ như với nhóm người Mỹ gốc Hmong, ông Obama được 54% ủng hộ trong khi ông Romney chỉ được 4%.


Cộng đồng người Mỹ gốc Hoa hay gốc Ấn không chừng sẽ trở thành cộng đồng ủng hộ mạnh nhất cho ông Obama thay vì cộng đồng người Mỹ da đen hay bất kỳ sắc dân nào khác.


Người ta nói đùa rằng “ông Romney may ra có thể lấy được lòng người gốc Á nếu chịu đổi tên thành Ramen-ey” (Ramen là mì gói).


Nhóm dân nào ủng hộ ông Romney mạnh mẽ nhất?


Nhiều người từng đoán đó chính là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt Nam thường trung thành với Ðảng Cộng Hòa vì đảng này có truyền thống chống Cộng. Tuy nhiên, thống kê của viện NAAS cho thấy các dự đoán này không đúng với tình hình của đợt bầu cử năm 2012. Số người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Obama là 24%, ủng hộ ông Romney là 21%.


Ðiều đáng chú ý là số người vẫn phân vân trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới còn chiếm số đông trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Trung bình có 32% người Mỹ gốc Á cho biết họ chưa đưa ra quyết định.


Trong các sắc dân của Hoa Kỳ, dân Mỹ gốc Á có quan điểm chính trị khá độc lập. Viện NAAS cũng cho biết chỉ 19% số người Mỹ gốc Á đi theo một đảng phái nhất định. Hai phe vận động tranh cử đang ra sức thuyết phục để chiếm được số phiếu bầu từ thành phần này. (T.A.)

Anh Thiện ơi, hãy ngơi nghỉ!

 


Nhật Tiến


 


Sáng ngày 2 Tháng Mười, 2012, tôi vào Internet đọc Người Việt Online thì sửng sốt thấy bản tin “Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bệnh nặng” với một vài chi tiết như sau: “Sáng sớm ngày Thứ Tư, 26 Tháng Chín 2012, ông cảm thấy ngộp thở nên được đưa gấp vào bệnh viện.









Nhà văn Nhật Tiến (trái) và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại nhà hàng Nguyễn Huệ, California. (Hình: Tác giả cung cấp)


Tại đây, bệnh viện điều trị chứng nhiễm trùng đường phổi nhưng ông vẫn thấy đau ở ngực. Một số xét nghiệm về tim mạch, chụp phim và lấy mẫu phổi (biopsy) truy tìm ung thư cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, những tin tức cho đến sáng ngày Thứ Hai, 1 Tháng Mười 2012, thì xét nghiệm mẩu phổi chưa rõ ràng để kết luận là ông bị ung thư hay không trong khi ông vẫn thấy đau và cần thuốc giảm đau. Mấy ngày đầu, ông nói rất khó, không ra lời, nhưng nay đã có thể nói tương đối dễ dàng.”


Nhưng rồi bản tin lại cho biết: “Mười giờ sáng Thứ Hai, Linh Mục Cao Phương Kỷ đã làm các nghi thức cần thiết để ông trở thành một tín đồ Công Giáo theo ước nguyện trước sự chứng kiến của ông bà Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Trang, bà Lâm Thiên Hương, nhà văn Trần Phong Vũ.”


Tôi hoảng hốt vì nếu nhà thơ đã nhận phép Xức Dầu Thánh như thế thì tình hình nguy ngập mất rồi. Tôi hết sức đau buồn khi anh Nguyễn Chí Thiện đã nằm trong bệnh viện hơn cả tuần nay rồi mà tôi không hề hay biết để có cơ hội vào thăm anh.


Thế rồi, sáng nay 2 Tháng Mười, XNV Nhã Lan gọi cho tôi thông báo là nhà thơ vừa mất. Tin đau thương này do nhà báo Ðinh Quang Anh Thái text qua điện thoại cho Nhã Lan vì Thái đang đi công tác ở miền Ðông. Rồi cũng một lát sau, chính nhà báo Ðinh Quang Anh Thái gọi cho tôi khi anh đang còn trên một chuyến xe bus từ Philadelphia về Washington DC. Anh xác nhận tin nhà thơ đã mất và cho hay báo Người Việt sẽ ra số đặc biệt về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Anh cũng đề nghị tôi viết một bài cho số báo đặc biệt này. Ðây là lý do tôi ngồi khởi thảo ngay những dòng chữ này, trong lòng còn vô cùng xúc động khi nghĩ đến sự thật đau lòng, “Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã không còn nữa,” và càng đau buồn hơn khi tôi đã không có cơ hội được nhìn anh lần cuối khi anh đang hấp hối trên giường bệnh.


Thái có bảo tôi bài viết chỉ cần độ 1,000 chữ thôi. Tuy ngắn ngủi vậy, nhưng tôi biết viết gì đây, khi mà toàn bộ cuộc đời đầy gian nan và khổ ải của nhà thơ đã được mọi phương tiện truyền thông đề cập tới trong suốt vài chục năm qua với những nội dung đầy đủ về cuộc đời cũng như tác phẩm, trong đó vui ít, buồn nhiều, nhất là trong những thời gian anh bị nhục mạ, vu khống, cáo gian và vấy bùn lên cả cuộc đời lẫn sự nghiệp thơ, văn sáng chói của anh.


Về tác phẩm của Nguyễn Chí Thiện, tôi có tạm đầy đủ, cả truyện (Hỏa Lò – Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông-2001) lẫn thơ.


Riêng về thơ, tuy tôi không còn giữ được ấn bản đầu tiên mang tên “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” do Thời Tập in vào Tháng Chín 1980, nhưng tôi có bản in 1 tháng sau đó, tức Tháng Mười 1980 với tựa “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam” do báo Văn Nghệ Tiền Phong ấn hành. Trong cả 2 ấn bản kể trên, chưa một ai biết tên tác giả, đến nỗi có nhiều người, khi cần nêu tên tác giả thì đành phải lấy cái tên nghe rất ngộ, là “Ngục Sĩ.”


Cho đến Tháng Mười Một năm 1995, Nguyễn Chí Thiện sang được miền đất tự do, độc giả mới biết ông là tác giả của tập thơ nói trên, mà tên chính thức của nó ngay từ dạng bản thảo đã là “Hoa Ðịa Ngục” (Fleurs de L’ enfer). Tập này do Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông in năm 2006 rất trang trọng và đầy đủ, gói trọn “ba mươi năm thơ” là bốn chữ mà chính tác giả viết ra khi ký tặng tôi một bản.


Dù đã nghiền ngẫm rất nhiều bài thơ của Nguyễn Chí Thiện, nhưng tôi không hề bỏ qua một chương trình on air nào ghi lại những cuộc đàm thoại về Thơ giữa Ðinh Quang Anh Thái và Nguyễn Chí Thiện được phát trên đài Little Saigon Radio từ nhiều năm trước đây. Riêng đối với tôi, đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện đã thấy hay, nhưng phải nghe được chính anh diễn tả bài thơ và phân tích nội dung thì mới thấy hết được cái thế giới hãi hùng đã bao phủ lên cuộc đời khốn khổ của anh trong suốt 27 năm bị cầm tù trong chế độ CS. Có thể nói, không một buổi phát thanh nào về cuộc đàm thoại này mà khi nghe tôi không ràn rụa nước mắt.


Về chuyện đời thường, thỉnh thoảng tôi có tới nhà anh Nguyễn Chí Thiện ở đường Flower, thành phố Santa Ana, khu building 11 tầng dành cho những người có lợi tức thấp, để chở anh đi dùng chung một bữa cơm trưa ở vùng Little Saigon.


Hai nơi mà chúng tôi hay lui tới là quán Nguyễn Huệ và nhà hàng Song Long, ở cùng trên một con đường. Thời gian ngắn ngủi cho một bữa trưa, thế mà cũng đủ cho chúng tôi trao đổi được những thông tin cần thiết về sức khỏe, về đời sống hằng ngày, và cả về công việc của nhau đang tiến hành . Ðấy là những giây phút ấm áp mà tôi tìm được ở nơi anh, và những phút trầm ngâm ở bên cạnh tôi trên đường tôi lái xe chở anh về, hẳn anh cũng nhận biết được như thế.


Nhân đã viết bài về anh, tôi tìm thêm được tấm hình mới nhất, chụp chung với anh ở ngoài cửa quán ăn Nguyễn Huệ vào Tháng Tư 2012. Nom anh vẫn giữ phong độ trầm tĩnh, tự tin nhưng cũng trĩu nặng những tâm tình u uất. Mà không u uất sao được, khi mà cuộc đời sau 27 năm bị vùi dập trong chốn lao tù CS, tưởng qua đến bên này sẽ chỉ gặp toàn những tình nghĩa, tình người. Nhưng hỡi ơi, anh đã lại bị vùi dập tiếp bằng những luận điệu giả trá, xuyên tạc… không chỉ một lần mà nhiều lần, không chỉ thu gọn trong một khoanh báo mà um sùm, nhốn nháo.


Tuy nhiên, anh cũng biết rõ đấy chỉ là thiểu số. Còn những người quý anh, trọng anh, kể cả nhớ ơn anh về những đóng góp của anh trong lãnh vực thi ca thì là số rất đông, nhất là đa số thầm lặng.


Cho nên, tôi hy vọng là anh đã từ giã cõi đời hệ lụy này với một tâm trạng an bình và tha thứ.


Lịch sử Việt Nam sẽ mãi mãi ghi tên tuổi của anh.


Và trong lòng mọi người thân quen hẳn sẽ ghi nhớ mãi mãi hình bóng của anh, một vì sao trên trời đi lạc xuống bể trầm luân và nay đã tìm thấy đường trở lại cõi bình an vĩnh hằng.


Vậy, anh Thiện ơi! Hãy ngơi nghỉ nhé!


Garden Grove ngày 2 Tháng Mười 2012

Nhân viên Biên Phòng giúp thân nhân phạm tội lọt vào Mỹ

SAN DIEGO (AP) – Một nhân viên Biên Phòng Mỹ làm việc tại San Diego vừa nhận tội là để cho người em rể của mình, kẻ bị kết tội đưa người vào Mỹ trái phép, lọt qua hàng rào an ninh để trở lại Mỹ.










Một chiếc xe của nhân viên Biên Phòng Hoa Kỳ tại biên giới. (Hình minh họa: AP Photo)


Biện Lý Laura Duffy loan báo hôm Thứ Ba rằng Thomas Silva nhận tội che giấu cho kẻ đang bị truy lùng. Silva làm việc cho cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) từ chín năm nay.


Silva thú nhận giúp Julio Cesar Landaverde từ Mexico lọt vào Mỹ hồi Tháng Tư qua việc ghi vào máy điện toán các chi tiết sai lạc về chiếc xe Landaverde sử dụng để không bị phát giác.


Silva cũng nhận tội là khai gian để nhận tiền bảo hiểm khi nói rằng chiếc xe pickup của anh ta bị đánh cắp, trong khi thật ra anh đã lái xe này sang Mexico. Silva bằng lòng trả lại hơn $7,000 cho công ty bảo hiểm Farmers Insurance.


Silva có thể bị án 5 năm tù ở và trả số tiền phạt vạ lên tới $250,000 khi bị tuyên án vào Tháng Mười Hai tới đây. (V.Giang)

Tàu đâm nhau trên vịnh Hạ Long, 5 du khách Ðài Loan thiệt mạng

QUẢNG NINH (NV) –Ít nhất đã có 5 du khách người Ðài Loan thiệt mạng và một người bị thương, khi hai chiếc tàu chở du khách trên vịnh Hạ Long đâm vào nhau vào lúc 3 giờ 30 phút chiều Thứ Tư, 3 tháng 10.










Thi thể các nạn nhân được đưa vào bệnh viện. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo truyền thông tại Việt Nam, các nạn nhân thiệt mạng vì bị kẹt trong trong khoang thuyền, trong số đó có một trẻ em và 3 phụ nữ.


Báo Lao Ðộng cho biết, tai nạn xảy ra khi một chiếc xuồng chở 18 du khách Ðài Loan “quay lại tàu Paradise QN 6688 của Tập đoàn Tuần Châu sau khi tham quan hang Sửng Sốt thì bị tàu Ðông Phong QN 1402 đâm lật úp.”


Ngoài 5 du khách thiệt mạng, 13 du khách thoát chết đã được đưa vào bệnh viện. Tin cho hay, đoàn du khách này là do công ty Smile Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội hướng dẫn đi thăm vịnh Hạ Long.


Ðây không phải là lần đầu tiên các vụ đâm tàu làm chết người xảy ra trên vịnh Hạ Long.


Hồi tháng 2 năm 2011, cũng từng xảy ra vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, khiến 11 du khách ngoại quốc thiệt mạng. (KN)

Mỹ theo dõi hành tung nhóm tấn công tòa lãnh sự ở Libya

WASHINGTON (NYT) – Chính phủ Mỹ đang có nỗ lực sơ khởi để chuẩn bị cho các cuộc hành quân bắt giữ hay hạ sát những kẻ chủ mưu cuộc tấn công vào tòa lãnh sự ở Libya, vì chính quyền trung ương nơi này vẫn còn quá yếu kém nên không thể bắt giữ hay thẩm vấn thành phần dân quân tham dự.









Tấm hình nổi tiếng được chụp ngay sau cuộc tấn công vào tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, giết hại đại sứ và 3 người dân Hoa Kỳ khác, có thể đã ghi lại hình ảnh một nhân chứng. (Hình: Getty Images)


Bộ Chỉ Huy Hỗn Hợp Hành Quân Ðặc Biệt Mỹ (JSOC) hiện đang chuẩn bị tin tức về các đối tượng tình nghi là thành phần chủ mưu, theo các giới chức cao cấp quốc phòng và chống khủng bố Mỹ cho hay hôm Thứ Ba.


Hợp lực với Ngũ Giác Ðài và CIA, JSOC đang chuẩn bị các dữ kiện cần thiết để chờ lệnh của Tổng Thống Obama có hành động đối với các thành phần tình nghi giết Ðại Sứ J. Christopher Stevens và ba công dân Mỹ khác ở Benghazi. ba tuần trước đây.


Các giải pháp quân sự có thể gồm có tấn công bằng phi cơ không người lái, đột kích của các đơn vị Lực Lượng Ðặc Biệt, cũng giống như vụ tấn công hạ sát Osama bin Laden, cùng các hoạt động quân sự phối hợp với giới hữu trách Libya.


Tuy nhiên, bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Libya cũng có thể gây ra phản ứng bất lợi từ dân chúng cũng như chính phủ Libya.


Tân thủ tướng Libya, ông Mustafa Abu Shagur, tuần qua tuyên bố với hệ thống truyền hình Al Jazeera rằng “chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai tiến vào Libya. Ðiều này sẽ xâm phạm chủ quyền và chúng tôi sẽ từ chối.” (V.Giang)

Băng ma túy Mexico nhắm ám sát nhân viên CIA

MEXICO CITY (AP) – Một viên chức cao cấp chính phủ Mỹ mới đây cho hay có những chứng cớ cho thấy thành phần cảnh sát liên bang Mexico từng nổ súng bắn vào một xe của tòa Ðại Sứ Mỹ, làm bị thương hai nhân viên CIA, làm việc cho một tổ chức tội phạm trong âm mưu ám sát này.









Một chiếc xe bọc thép của Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ được quân đội xem xét lại sau khi bị tấn công hôm 24 Tháng Tám bởi những kẻ lạ mặt trên xa lộ dẫn vào thành phố Cuernavaca, Mexico. Một giới chức cao cấp Mỹ nói rằng có chứng cớ cho thấy cảnh sát liên bang Mexico đã bắn vào xe này, làm bị thương hai nhân viên CIA đang điều tra các tổ chức tội phạm ở Mễ. (Hình: Alexandre Meneghini/AP Photo).


Trong khi đó, một giới chức Mexico thông thạo chi tiết vụ tấn công hôm 24 Tháng Tám xác nhận hôm Thứ Ba tuần này rằng các công tố viên đang điều tra phải chăng băng ma túy Beltran Leyva đứng sau vụ này.


Viên chức Mexico nói trên cho hay đang có cuộc điều tra từ mấy hướng liên quan đến việc cảnh sát liên bang Mexico bắn vào chiếc xe SUV được bọc thép, mang bảng số ngoại giao, ở con đường làng gần Cuernavaca, nằm về phía Nam thủ đô Mexico City.


Hình ảnh chiếc Toyota SUV màu xám, loại xe thường được các nhân viên cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) cũng như các nhân viên khác tại tòa Ðại Sứ Mỹ ở Mexico sử dụng, cho thấy xe mang đầy vết đạn cỡ lớn.


Khu vực nơi cuộc tấn công xảy ra cũng được coi là cứ địa của thành phần tàn dư băng ma túy Beltran Leyva, hiện do Hector Beltran Leyvan điều khiển sau khi lính TQLC Mexico hạ sát người anh của ông ta là Arturo Beltran Leyva ở Cuernavaca vào cuối năm 2009.


Có 12 cảnh sát viên bị bắt trong vụ này và hiện đang bị quản thúc tại gia trong lúc chờ truy tố. (V.G.)

Farewell, friend


Photo courtesy of www.yale.edu


 


By THAI A. NGUYEN-KHOA 


 


          Early Tuesday, Nguyen Chi Thien, a dissident poet from Viet Nam, passed away quietly at 73 in a Santa Ana, Calif., hospital after refusing life support.


          He was one of Viet Nam’s longest prisoners of conscience, spending a 27 years in various prison camps in North Viet Nam.


          Born in Ha Noi in 1939, in a family of six, his elder brother Nguyen Cong Gian joined Viet Nam’s National Army and was the only one in his family to move South; he later rose to the rank of lieutenant-colonel in the ARVN. After 1975, he, too, became a prisoner in Ha Noi’s reeducation camp for 13 years.


          In 1960, while substituting for a teacher-friend, he told the class that it was the United States that defeated Japan in 1945 after dropping two atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki and not – as the textbook affirmed – the Soviet Union that ended WWII by defeating Japan’s Imperial Army in Manchuria. This landed him in prison for more than three years.


          In prison, he began composing his poems in his head and committed them to memory, sometimes by reciting them to his jailmates. In 1966, he was jailed again, this time for more than 11 years after his reactionary poems were circulated in Ha Noi and Hai Phong. Released in 1977, two years after the fall of Sai Gon, he lived under constant police surveillance. 


          In 1979, fearing that he might not survive if imprisoned for the third time, he was determined to smuggle his poetry out of Viet Nam. Thien made a bold attempt by entering the British Embassy in Ha Noi, where he requested British diplomats to ferry out his poetry collection of 400 poems to the free world. For this, he spent the next and last 12 years in prison, mostly at the infamous Ha Noi Hilton, where Sen. John McCain was once held.


          His poetry first appeared in the U.S. in the early 1980s under the title “A Cry from the Abyss” then published as “Flowers from Hell” when it was translated into English, French, German, Dutch, Spanish, Chinese, Czech and Korean. Thanks to this international following, Thien won the Rotterdam’s International Poetry Prize in 1985. In 1988, he also won the “Freedom to Write” award.


          After the collapse of the Soviet Union, he was finally released in 1991 and resettled in the U.S. in 1995, the same year he was honored by Human Rights Watch.


          Like many Vietnamese, I got to know the poet personally, having taken up his cause as a student at the University of California in the early 1980s. We organized many poetry recitals on campus and at other colleges and universities around the Bay Area to raise consciouness about the prison poet and Viet Nam’s repressive state of morose socialism.


          I feel a great sorrow not only at his passing, but at the loneliness and despair that he and many exiled Vietnamese dissidents must have felt. They have not been allowed to visit Viet Nam and have watched the country make a great leap backwards


 



 


From death penalty to taxes, California ethnic voters to flex ballot muscle

By ZAINEB MOHAMMED, New America Media


 


 


            SAN FRANCISCO — If California Gov. Jerry Brown’s tax-raising ballot measure, Proposition 30, passes Nov. 6, “a lot of it will be because of the ethnic voting population,” stated Mark DiCamillo, director of the Field Poll.


            Data from the latest Field Poll shows that since 1990, more than 90 percent of the increase in California’s voting population has come from the state’s ethnic voter community.


 



Photo courtesy of www.frugal-cafe.com





Multi-language poll


 


            To better understand these demographic changes, a September Field Poll, conducted with the Institute of Governmental Studies at the University of California, Berkeley, surveyed approximately 1,200 registered voters in California in English, Vietnamese, Spanish, Cantonese, Mandarin and Korean.


            Pollsters gauged their views about propositions on the presidential election and November ballot measures on issues ranging from new taxes to the death penalty. The poll was funded partly by New America Media and the Blue Shield of California Foundation.


            Proposition 30, backed by Gov. Brown, is one of two major tax initiatives on the ballot, and its proponents count ethnic voters among its biggest supporters. Each ethnic subgroup Field surveyed affirmed the initiative at a higher rate than the white, non-Hispanic voting population ― 49 percent of whom intend to vote “yes” on the measure.
            The initiative would raise the state sales tax from 7.25 percent to 7.5 percent for four years and would increase personal income tax rates on very-high-income Californians for seven years. California’s Legislative Analyst’s Office estimates that Proposition 30 would raise an average of $6 billion annually by California’s 2016-17 fiscal year.


            The revenues raised would go into an “Education Protection Account” within the state’s general fund, freeing up an estimated $5.6 billion in the state’s general fund to address other budget shortfalls, such as in health care or transportation.


            Among the Asian groups polled, voters favoring the tax initiative most strongly are Korean Americans (71 percent) and Vietnamese Americans (68 percent). A slight majority of Chinese American voters (51 percent) would approve the measure.


 


Ethnic health groups pledge support


 


            Last week, a group of major ethnic health organizations in California issued a press release expressing their support for Proposition 30 and how it would benefit communities of color.


            “We know that if it [Proposition 30] doesn’t pass, we’re going to be subject to a whole other round of cuts, which could be devastating to our community in particular,” said B. Darcel Lee, executive director of the California Black Health Network.


            Meanwhile, the Field Poll found that Proposition 38, the other major tax initiative on the ballot, is less popular among minority voters, but it still has more support among ethnic voters than white, non-Hispanics.


            Supported by attorney Molly Munger, the measure would temporarily increase personal income taxes for almost all Californians. The initiative is estimated to raise $10 billion in 2013-14, but those revenues would not go into the state’s general fund but instead be directed into a California Trust Education Fund and used exclusively for K-12 education.


            While one-in-three white, non-Hispanics (32 percent) said they will vote for both propositions, a greater percentage of ethnic subgroups in the poll (besides Chinese Americans) said they will cast their votes for both. For instance, 55 percent of Korean Americans and 54 percent of Vietnamese Americans indicate that they support both initiatives.


            Were both to pass and Proposition 30 got more votes, only it would go into effect. However, if Proposition 38 drew more votes, some parts of both measures would likely be implemented because the sales tax included in Proposition 30 is not part of 38. In the latter case, though, legal experts say lawsuits would ensue and the courts would determine what aspects of which initiative would be enacted.


 


 



Photo courtesy of www.topics.news10.net


 


 


 


Other ballot propositions


 


            Another proposition where the ethnic vote could play a key role is Proposition 39, which would increase the income tax for multistate businesses and raise an estimated $1 billion in state revenue.


            Latino, African-American, and Asian American voters each support the measure almost two to one, while white, non-Hispanic voters show the lowest level of support for the initiative, at 38 percent.


            The Field Poll also revealed decreasing support for Propositions 31 and 32, both among Californians overall and in the ethnic voting community.


            Proposition 31, aimed at reforming the state’s budget process, includes measures such as changing the state’s one-year budget cycle to two years. California Forward, a nonprofit supporting governance reform in California, is backing the proposition. Only 21 percent of California voters polled supported the initiative.


            Proposition 32 seeks to eliminate payroll deductions for political contributions. But opponents assert that it restricts unions while including exempting many corporate special interest groups sponsoring the measure. Opponents such as the California Labor Federation and the California Teachers Association, argue that because unions get the majority of their money from payroll deductions, the measure would limit their political power.


            Results were mixed on Proposition 34, which would repeal the state’s death penalty. While 59 percent of African Americans would vote “yes,” a slight majority of Latino voters (52 percent) said they oppose the measure, with only 32 percent planning to vote “yes.” Whites and Asian American voters remain evenly divided on the issue.


 


 



Photo courtesy of www.kcet.org


 


 


Gov. Brown and the presidential race


 


            Ethnic voters also were less approving of Gov. Brown’s job performance. Overall,
46 percent of Californians gave a nod to the governor. But, for example, only 40 percent of African Americans and 30 percent of Korean Americans share that perspective.


            DiCamillo suggested there may be a connection between lower levels of African American support for Brown and the very low level of African American voter support ―14 percent ― for the pension reform law that Brown signed into law last month. It reduces public pension benefits for newly hired state and local government workers and requires them to pay at least half of their pension contributions.


            On the national front, support for President Obama is the highest among the African American (94 percent), Latinos (72 percent) and Chinese American (65 percent) voters.


            DiCamillo noted Chinese American support for Obama is significantly higher than it was four years ago. The Korean American community is the only ethnic subgroup to favor the Romney-Ryan ticket, 48 percent to 46 percent for Obama-Biden.


            Among Vietnamese voters in California, 46 percent support Obama-Biden, while 33 percent said they will vote for Romney-Ryan. That result reveals waning support for the GOP among Vietnamese voters in recent years.


            “This used to be a segment that was more strongly Republican in the past than what we’re currently seeing,” said DiCamillo. “There are big differences between younger Asian American voters and middle and older-age voters.”


            DiCamillo credited California’s ethnic population, particularly younger Asians and Latinos, with deepening the electorate’s Democratic base. “As younger voters take up more of the population,” he observed, “… the Asian American voter is likely to trend more increasingly toward the Democratic Party candidates.”


 

Báo mạng Zing ở Việt Nam bị Coke và Samsung rút quảng cáo

HÀ NỘI (NV) – Hai đại công ty, một của Hoa Kỳ và một của Nam Hàn, loan báo ngừng quảng cáo sản phẩm của họ trên báo điện tử Zing.vn tại Việt Nam vì báo này cho phép độc giả lấy miễn phí các bài hát của các tác giả ở Việt Nam và ngoại quốc mà không trả tiền tác quyền.









Báo mạng Zing.vn chỉ còn quảng cáo máy chụp hình Canon hôm Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012, không thấy quảng cáo nước giải khát Coca Cola và máy điện toán Samsung. (Hình: Người Việt).


Hãng nước giải khát Coca Cola và hãng sản xuất đồ điện tử Samsung cho hay họ ngừng quảng cáo trên Zing.vn sau khi được hãng thông tấn AP báo động cho biết.


Báo mạng Zing.vn là một công ty con của công ty cổ phần tập đoàn Vina (Vinagame Corp) công ty kinh doanh chơi game điện tử trên Internet. Công ty này kiếm ăn rất béo bở nên hấp dẫn được sự đầu tư của IDG Ventures (trụ sở ở San Francisco, California) và đại gia đầu tư tài chính Goldman Sachs.


Tổng giám đốc IDG Ventures ở Việt Nam là Nguyễn Bảo Hoàng. Ông Hoàng là chồng của Nguyễn Thanh Phượng, con gái duy nhất của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Cũng về vấn đề bản quyền, nhiều ca nhạc sĩ tại Việt Nam từng than phiền và kiện báo mạng này.


Có người như ca sĩ Lệ Quyên đã loan báo kiện Zing.vn và 8 trang mạng khác và đòi số tiền bồi thường lên tới 8 tỉ đồng, theo tin báo Thanh Niên ngày 21 tháng 9, 2012. Theo Thanh Niên, mới chỉ thấy Zing.vn và 4 trang mạng tiếp xúc để dàn xếp trong khi 4 trang mạng khác không thấy tiếp xúc nên sẽ bị kiện.


Zing.vn được cho là có tỉ lệ độc giả nhiều hàng thứ 6 trong số các báo mạng tại Việt Nam, một nước có khoảng 30 triệu người sử dụng Internet.


Báo mạng Zing.vn nhắm nhiều đến giới độc giả trẻ tuổi nên có vẻ hấp dẫn để những công ty như Coca Cola, Samsung quảng cáo sản phẩm. Người ta vẫn không rõ ràng là các công ty này biết gì về nội dung của Zing.vn hay không.


Ngoài Coca Cola và Samsung, người ta còn thấy một số công ty ngoại quốc quảng cáo sản phẩm trên Zing.vn như Canon, Yamaha, Intel và Colgate Palmolive. Báo mạng Zing.vn cho hay trong một bản tuyên bố là họ không thể bình luận gì, theo AP.


Sự hiện diện quảng cáo của những đại công ty quốc tế làm tăng thêm uy tín cho Zing.vn nên các ca nhạc sĩ ở Việt Nam tức giận vì thấy rằng công sức của họ đã bị lợi dụng mà không được trả thù lao. Sau khi hãng thông tấn AP tiếp xúc, cả Coca Cola và Samsung đều ra các bản thông báo riêng biệt cho biết họ rút lại các quảng cáo.


“Chúng tôi rất tôn trọng giá trị tác quyền trí tuệ và chống lại các sự vi phạm bản quyền, như là sao chép và phổ biến bất hợp pháp các sản phẩm có giữ bản quyền.” Bản tuyên bố của Samsung viết. “Theo đó, quảng cáo của chúng tôi trên Zing.vn đã được rút lại.”


Công ty Samsung quảng cáo máy tính cầm tay Galaxy tablet trên báo mạng Zing.vn.


Trong khi đó, Coca Cola cho biết họ ngừng quảng cáo trên Zing.vn và sẽ “điều tra cách hoạt động của họ trước khi có các quyết định sau này.”


Hãng sản xuất nước giải khát có mối quan hệ khá thân thiết với Zing.vn vì trang mạng này làm đầu cầu cho độc giả chơi game điện tử và tải nhạc miễn phí, chia xẻ nhắn tin trực tuyến. Năm 2011, Coca Cola đã hợp tác với Zing.vn tổ chức trao giải thưởng âm nhạc, theo tin trên trên trang mạng này. Một trang mạng đặc biệt đã được thực hiện cho chiến dịch đó lôi cuốn gần 6 triệu người với hơn 10 triệu lần thăm viếng, theo Zing.vn


Có tới 60% người vào Zing.vn chỉ để tải nhạc miễn phí, theo Alexa, trang mạng thống kê sử dụng Internet.


Kỹ nghệ âm nhạc ở Hoa Kỳ đã phản đối nhiều công ty nổi tiếng đã quảng cáo trên những trang mạng cho phép sao chép nhạc bất hợp pháp và cũng đã từng cố gắng ngăn chặn quảng cáo. Các quảng cáo thương mại hầu hết đều do các công ty dịch vụ quảng cáo thực hiện theo các hợp đồng với những công ty có nhu cầu quảng bá sản phẩm. Hồi tháng 5, 2012 vừa qua, Hiệp Hội Các Công Ty Quảng Cáo Toàn Quốc ở Hoa Kỳ đã đề ra các tiêu chuẩn và thúc giục thành viên ngừng các quảng cáo có tính cách tiếp tay vi phạm bản quyền trí tuệ.


Hội Nhạc Sĩ Việt Nam cho hay một số trong những trang mạng lớn, kể cả Zing.vn có kế hoạch bắt đầu thu lệ phí khi người ta tải xuống các bản nhạc kể từ ngày 1 tháng 11, 2012 tới đây. Tuy nhiên, người ta không rõ là quyết định đó sẽ có bao gồm cả việc ngừng phổ biến các bài hát vi phạm bản quyền hay không. Hoặc các công ty sản xuất nhạc ở ngoại quốc có tham gia hay không, không thấy rõ rệt. (TN)

In Westminster, the post office is the place to go


Westminster post office and Rayomd Tran. Photos courtesy of www.img.groundspeak.comand www.latimes.com


 


Behind the counter at the post office in Little Saigon, Raymond Tran dispenses stamps for the adults, candy for the little ones and advice to all. He’s manned the station since 1991, working as a public servant but also a translator and a friend to the Vietnamese Americans who patronize the post office. It’s a community gathering spot, part business, part social hub. Read Anh Do’s reporting in the Los Angeles Times.

Ðảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ chịu số phận bi đát?

 


Minxin Pei/Trần Ngọc Cư dịch


 


Liệu giới lãnh đạo chóp bu của Bắc Kinh có thể phải chịu chung số phận với giới lãnh đạo Liên Xô cũ hay không?


Có lẽ.


Bản thông cáo vào hôm Thứ Sáu vừa qua cho biết Ðảng Cộng Sản Trung Quốc (ÐCSTQ) sẽ triệu tập Ðại Hội Ðảng thứ 18 vào ngày 8 tháng 11 đã mang lại sự nhẹ nhõm tâm tư cho những ai lo lắng rằng những tai tiếng chính trị và cuộc tranh chấp quyền lực ở chóp bu của chính phủ Trung Quốc đã phá hỏng cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo, cứ mười năm mới diễn ra một lần.


Cuối cùng, giới lãnh đạo chóp bu của đảng có vẻ đã thỏa thuận với nhau là phải làm gì với cựu bí thư Trùng Khánh thất sủng Bạc Hy Lai (có khả năng đi tù) và đã nhất trí về việc đưa ai vào Bộ Chính Trị và Ban Thường Vụ nhiều quyền uy hơn.


Vì tất cả những lý do hiển nhiên, giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức mình trong những tháng tới để phóng chiếu một hình ảnh đoàn kết và tự tin, đồng thời thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ có đầy đủ khả năng để duy trì độc quyền chính trị của đảng.


Ðáng tiếc là, nỗ lực này sẽ khó có hiệu quả. Lòng tin của người dân đối với sự cố kết nội bộ và ban lãnh đạo đảng đã bị lung lay vì vụ Bạc Hy Lai, vì nạn tham nhũng tràn lan, vì sự đình đốn của chương trình cải tổ trong thập kỷ qua, vì một nền kinh tế đang trì trệ, vì quan hệ với các nước láng giềng và với Mỹ ngày một xấu đi, và vì các bất ổn xã hội ngày một gia tăng. Những câu hỏi đang làm nhiều người trăn trở hiện nay là, đảng còn bám víu vào quyền hành được bao lâu nữa? Và liệu đảng có khả năng để quản lý một cuộc chuyển đổi sang thể chế dân chủ để tự cứu mình không?


Những câu hỏi này chắc chắn không phải là sản phẩm của những đầu óc chây lười. Trên nhiều phương diện, quyền lãnh đạo của đảng sắp đi vào một thập kỷ khủng hoảng có tính hệ thống. Ðã cai trị Trung Quốc 63 năm, đảng đang tiến tới, trong vòng 10 năm nữa, tuổi thọ được ghi nhận của những chế độ độc đảng lâu dài nhất thế giới – Ðảng Cộng Sản Liên Xô cũ (74 năm), Quốc Dân Ðảng tại Ðài Loan (73), và Ðảng Cách Mạng Thể Chế Mexico (71). Như một con người, một tổ chức như ÐCSTQ cũng phải già nua.


Hơn nữa, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã đẩy nước này quá cái ngưỡng thường được gọi là “khu vực chuyển đổi sang dân chủ” (democratic transition zone) – tức là, một mức lợi tức đầu người trong khoảng từ 1,000 USD đến 6,000 USD (tính bằng sức mua tương đương của đồng tiền, Purchasing Power Parity, hay PPP). Các nhà khoa học chính trị đã nhận xét rằng các chế độ độc tài đối diện với nguy cơ thay đổi chế độ cao hơn khi mức thu nhập của người dân gia tăng. Cơ may để duy trì chế độ độc tài càng giảm một khi lợi tức đầu người của một nước vượt quá 6,000 USD (PPP). Lợi tức đầu người của Trung Quốc đã lên tới 8,500 USD (PPP). Và gần như tất cả các chế độ độc tài trên thế giới với lợi tức đầu người cao hơn TQ đều là các quốc gia dầu lửa. Như vậy, Trung Quốc đang ở trong một môi trường kinh tế xã hội, trong đó việc quản trị quốc gia theo đường lối độc tài ngày càng trở nên thiếu tính chính đáng và không đứng vững. Những ai không tin điều này, xin hãy nhìn vào mạng xã hội Weibo của Trung Quốc (hay các blog cá nhân) để biết người dân Trung Quốc đang nghĩ gì về chính phủ của họ.


Như vậy, câu trả lời cho tính bền vững của chế độ độc đảng tại Trung Quốc là rõ ràng: viễn cảnh của chế độ này rất bi đát.


Câu trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để một chế độ độc đảng có thể quản lý sự chuyển đổi chính trị để tự cứu mình, là đáng chú ý và phức tạp hơn.


Trên cơ bản, có hai con đường cho các chế độ độc đảng: con đường của Liên Xô chắc chắn dẫn đến sự tự hủy; và con đường của Ðài Loan và Mexico dẫn đến sự tự canh tân và chuyển đổi chính trị.


Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, giới lãnh đạo chóp bu của ÐCSTQ đã bày tỏ quyết tâm không lặp lại thảm kịch Xô Viết. Chính sách của họ, do đó, là tiếp tục chống lại mọi hình thức cải tổ chính trị. Kết quả, thật không may, là một đảng cầm quyền ngày càng xơ cứng, bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, và các quan chức cơ hội chủ nghĩa, tham nhũng, sa đọa như Bạc Hy Lai. Mặc dù đảng có trên 80 triệu thành viên, nhưng hầu hết bọn họ gia nhập đảng chỉ để khai thác các tài lợi mà đảng cung cấp. Chính họ đã trở thành một nhóm đặc quyền đặc lợi, tách rời với xã hội Trung Quốc. Nếu sự sụp đổ của Ðảng Cộng Sản Liên Xô (ÐCSLX) đưa ra được những bài học thực tế nào, thì những bài học đó nhất định không phải là lập trường chính thống của giới lãnh đạo Trung Quốc, khi cho rằng chính những cải tổ của Gorbachev đã đưa đến sự sụp đổ của đảng. Sự thật đáng buồn là: chế độ Xô Viết đã quá bệnh hoạn, không còn cứu vãn được nữa vào giữa thập niên 1980, bởi vì chế độ này đã chống lại mọi cải tổ suốt hai thập niên trước đó dưới sự lãnh đạo của Brezhnev. Nghiêm trọng hơn nữa, ÐCSTQ phải biết rằng, cũng như hàng triệu đảng viên ÐCSLX, hàng ngũ của nó cũng gần như chắc chắn sẽ tan rã vào những lúc chế độ gặp khủng hoảng. Khi ÐCSLX sụp đổ, không có lấy một trường hợp điển hình nào mà các đảng viên trung thành chạy đến bảo vệ chế độ. Một số phận như thế đang chờ đợi ÐCSTQ.


Sự thể này chỉ để lại cho ÐCSTQ một lựa chọn duy nhất: đó là đường lối tự canh tân và chuyển đổi theo mô hình Ðài Loan và Mexico. Những chế độ độc đảng tại Ðài Loan và Mexico rõ ràng là những chế độ thành công nhất trong nỗ lực tự chuyển đổi thành những thể chế dân chủ đa đảng trong vòng một phần tư thế kỷ vừa qua. Mặc dù quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ của hai nước này là khác nhau và phức tạp, nhưng chúng ta có thể đúc kết bốn nhận định sau đây về sự thành công của họ.


Thứ nhất, giới lãnh đạo tại Ðài Loan và Mexico đã đối đầu với một cuộc khủng hoảng về tính chính đáng (a legitimacy crisis) vào những năm 1980 và nhận thấy rằng các chế độ độc đảng nhất định sẽ thất bại. Họ không thể tự lừa dối mình bằng các ảo tưởng hay những điều láo khoét được nữa.


Thứ hai, lãnh đạo của hai nước này đã hành động trong khi chế độ của họ còn mạnh hơn phe chống đối và trước khi họ bị mất uy tín hoàn toàn, như vậy họ còn đủ khả năng để quản lý một sự chuyển đổi dần dần.


Thứ ba, lãnh đạo của hai nước đã tập trung quyền lực và thi hành chính sách độc tài trong đảng, chứ không phải dân chủ trong đảng, để khống chế sự chống đối của phe bảo thủ trong chế độ. Trong những chế độ độc đảng, thực hiện dân chủ trong nội bộ đảng chắc chắn sẽ dẫn đến một sự rạn nứt công khai trong giới lãnh đạo chóp bu, như vậy làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của một chế độ có chủ trương cải tổ, trong việc quản lý sự chuyển đổi qua chế độ dân chủ. Ngoài ra, việc làm cho toàn bộ một hệ thống chính trị trở nên dân chủ hơn, chủ yếu thông qua các cuộc tuyển cử có tính cạnh tranh ở cấp thành phố và cấp quốc gia, sẽ cung ứng cho giới lãnh đạo chóp bu cơ hội để học hỏi một kỹ năng tối quan trọng: tìm kiếm hậu thuẫn của cử tri để giành phiếu và thắng cử. Những kỹ năng này không thể học hỏi từ việc thể hiện trí trá cái gọi là dân chủ trong nội bộ đảng, mà thực chất chỉ là một tên gọi khác của sự mặc cả và sử dụng thủ đoạn với nhau trong giới lãnh đạo chóp bu.


Thứ tư, một lực lượng đối lập dân chủ ôn hòa là người bạn tốt nhất và lợi thế lớn nhất mà một chế độ độc đảng có chủ trương cải tổ cần phải có. Một lực lượng đối lập như thế là một đối tác thương thuyết và có thể giúp chế độ duy trì sự ổn định trong thời kỳ quá độ. Nó còn có thể đưa ra những điều kiện tốt đẹp hơn nhiều trong việc bảo vệ lợi ích của giới lãnh đạo chóp bu và thậm chí còn giúp họ tránh được tù tội.


Khi chúng ta nhìn vào các phần thưởng mà Quốc Dân Ðảng (tại Ðài Loan) và Ðảng Cách Mạng Thể Chế (tại Mexico) đã gặt hái, chúng gồm có không chỉ những điều kiện thuận lợi cho việc đi ra khỏi bộ máy quyền lực (ngoại trừ Tổng Thống Salinas, người bị buộc phải lưu vong vì tội tham nhũng), không một lãnh đạo cao cấp nào bị truy tố hình sự, cả Quốc Dân Ðảng lẫn Ðảng Cách Mạng Thể Chế đã chiếm lại được phủ tổng thống, vị trí quyền lực chính trị của hai nước, sau khi trải qua hai nhiệm kỳ trong thế đối lập.


Nhưng ÐCSTQ có thể thực sự học hỏi từ Quốc Dân Ðảng hay Ðảng Cách Mạng Thể Chế không?


Tạm gác ý muốn của mình qua một bên, ÐCSTQ gặp thêm một trở ngại nữa. Ðảng này vẫn còn là một đảng toàn trị (a totalitarian party), chứ không phải là một đảng độc tài thông thường (an authoritarian paty). Sự khác biệt giữa hai loại đảng này là, một đảng toàn trị bám sâu và lan rộng trong bộ máy nhà nước và trong nền kinh tế hơn nhiều. ÐCSTQ kiểm soát quân đội, ngành tư pháp, bộ máy quan liêu, và nền kinh tế ở một mức độ lớn hơn Quốc Dân Ðảng và Ðảng Cách Mạng Thể Chế rất nhiều. Rút một đảng toàn trị ra khỏi một bộ máy nhà nước là khó hơn nhiều. Thật vậy, nỗ lực này chưa bao giờ được thử nghiệm thành công. Tại Liên Xô cũ, nỗ lực này đã dẫn đến sự sup đổ chế độ. Tại Ðông Âu, các cuộc cách mạng dân chủ đã không cho các chế độ toàn trị một cơ may thử nghiệm.


Vì thế, trách nhiệm dành cho các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Việc đầu tiên của họ là tránh lao vào một cuộc cải tổ chính trị (political perestroika) kiểu Gorbachev, nhưng phải đi theo một tiến trình tháo gỡ tính toàn trị trong bộ máy Nhà nước và chuyển đổi ÐCSTQ thành một đảng như Quốc Dân Ðảng của Ðài Loan và Ðảng Cách Mạng Thể Chế của Mexico. Nếu không theo biện pháp trung chuyển này ngay lập tức, ÐCSTQ có thể thấy rằng một sự sụp đổ kiểu Xô Viết là tương lai duy nhất của mình.


(Nguồn: Foreign Policy)

Xấu và đẹp

 Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Theo báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, trong chín tháng vừa qua, đã có 178 đoàn đông người đi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai, trên địa bàn thành phố. Có đoàn gồm cả hai trăm người (huyện Ðông Anh), có đoàn khoảng 160 người (thị xã Tân Mai); có đoàn khoảng 150 người (chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy), v.v… Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thừa nhận là ngày nào cũng có người đến khiếu nại.


Báo VNExpress ngày 27 tháng 9 tường thuật: “Buổi sáng ông mở cửa đã thấy người dân đứng chờ đưa đơn, 19 giờ trở về nhà cũng có người chờ đưa đơn, chưa kể ở cơ quan cũng thường nhận đơn khiếu nại.”


Xin lưu ý nhóm từ “đoàn đông người” ở trên. Tức là người ta đã loại trừ những vụ khiếu kiện lẻ tẻ, mang tính chất cá nhân, chỉ có một, hai người. Mà con số này thì rất nhiều. Cũng trong bài báo nêu trên, ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cho biết là các cơ quan chức năng ở thành phố, trong chín tháng qua, đã tiếp 15,000 lượt người và xử lý 21,500 đơn thư. Ở đây, chúng ta chỉ tập trung vào các cuộc khiếu kiện đông người và tạm tin những con số do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đưa ra (178 vụ; mỗi vụ có khoảng từ vài chục đến khoảng 200 người). Nhưng như vậy cũng đã là nhiều. Trung bình mỗi tháng có 20 cuộc khiếu kiện đông người. Hay, nói cách khác: cứ ba ngày thì có hai vụ khiếu kiện tập thể.


Trên một số blog ở trong nước, nhiều người đã loan tin và đăng tải hình ảnh về các cuộc khiếu kiện ấy. Ở đây, tôi chỉ chú ý đến một khía cạnh khác: phản ứng của chính quyền. Chủ yếu là lời phát biểu của ông Nguyễn Thế Thảo vào ngày 27 tháng 9:


“Việc làm của bà con là bày tỏ nguyện vọng của mình, nhưng mặc áo màu Quốc kỳ, mang theo khẩu hiệu đòi đất đã làm xấu hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng đến ngoại giao.”


Lời phát biểu ấy, thú thực, làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ đó là lý do chính khiến ông ra lệnh cho công an dẹp đuổi, đôi khi với những biện pháp rất nặng tay, những người đi khiếu kiện tập thể như vậy. Nhưng ở đây lại có hai vấn đề: Một, sự kiện những người khiếu kiện mặc áo màu quốc kỳ có thực sự “làm xấu hình ảnh thủ đô và ảnh hưởng đến ngoại giao” không? Hai, giữa sự kiện những người khiếu kiện mặc áo màu quốc kỳ và sự kiện công an nhào đến đánh đập và xua đuổi những người khiếu kiện ấy, sự kiện nào “làm xấu hình ảnh thủ đô” và “ảnh hưởng đến ngoại giao” hơn?


Nếu ông Nguyễn Thế Thảo chịu khó đọc báo chí nước ngoài, ông sẽ thấy sự kiện “làm xấu hình ảnh” không những thủ đô Hà Nội mà còn cả nước Việt Nam nữa không phải là sự kiện dân chúng xuống đường khiếu kiện hay biểu tình mà chính là sự kiện những con người yếu ớt vô tội ấy đã bị đàn áp một cách dã man từ đường phố đến tòa án. Nguyên nhân khiến nhiều tổ chức quốc tế cũng như nhiều quốc gia trên thế giới lên tiếng phê phán Việt Nam, nghĩa là, nói theo chữ của ông Nguyễn Thế Thảo, gây “ảnh hưởng đến ngoại giao” đều liên quan đến phản ứng của chính quyền chứ không dính dáng gì đến màu áo hay các khẩu hiệu ghi trên áo của những người khiếu kiện và biểu tình. Chính những phản ứng độc tài và hung bạo của chính quyền mới “làm xấu hình ảnh” Việt Nam và “ảnh hưởng đến ngoại giao.”


Còn chuyện dân chúng xuống đường khiếu kiện hay biểu tình, thật ra, không hề “làm xấu hình ảnh” của đất nước. Có khi ngược lại. Nó chứng tỏ, một mặt, nước ấy có vấn đề khiến dân chúng bất mãn; nhưng mặt khác, nó lại chứng tỏ những người bất mãn ấy được quyền bày tỏ nguyện vọng và thái độ của mình một cách công khai. Chuyện bất mãn, ở đâu mà chả có? Ở các nước tự do và dân chủ trên thế giới, không ở đâu không có khiếu kiện và biểu tình.


Ở thành phố Melbourne, Úc, nơi tôi đang sống, lâu lâu lại bùng nổ các cuộc biểu tình có khi lên đến mấy chục ngàn người. Còn các cuộc biểu tình nho nhỏ thì khá thường xuyên. Những ngày cuối tuần, rảnh, lang thang trên phố xá, tôi hay bắt gặp những cuộc biểu tình nho nhỏ như thế. Nhỏ, có khi vài ba chục người; có khi, ít hơn nữa, chỉ năm mười người; thậm chí, có khi, họa hoằn hơn, chỉ có một người, thường là đàn ông, một tay cầm bảng hiệu trên đó có biểu ngữ phản đối một chính sách gì đó của chính phủ, và một tay cầm loa phóng thanh, miệng cứ nói thao thao về quan điểm của mình. Khách qua đường, đã quá quen thuộc với những hình ảnh ấy, cứ thản nhiên đi qua; một số người khác, tò mò dừng lại lắng nghe. Rồi lại đi. Người phản đối cứ một mình cầm biểu ngữ và cầm loa tiếp tục phản đối đến khi khan cổ hay mệt mỏi thì cắm cúi thu dọn “đồ nghề” rồi đi về.


Không ai cho những chuyện như vậy là “làm xấu hình ảnh” thành phố cả.


Ngược lại.


Nhớ, lần đầu tiên sống ở nước ngoài, thấy những hình ảnh như thế, tôi rất ngạc nhiên. Bao giờ tôi cũng dừng lại thật lâu và kín đáo quan sát. Quan sát người (hoặc những người) phản đối và biểu tình. Quan sát phản ứng của những khách qua đường. Và, đặc biệt, quan sát sự hiện diện và thái độ của cảnh sát. Thường, ở các cuộc biểu tình, bao giờ cũng có cảnh sát. Biểu tình lớn: cảnh sát đông. Biểu tình nhỏ: cảnh sát ít. Biểu tình một hai người: có khi không thấy bóng dáng một cảnh sát nào cả. Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ chính của cảnh sát chỉ là bảo vệ trật tự và an ninh. Vậy thôi. Họ chỉ can thiệp khi xảy ra bạo động. Còn không, họ chỉ thản nhiên đứng nhìn. Người biểu tình hô khẩu hiệu đả đảo ai, họ cũng mặc kệ.


Tôi – mà không phải chỉ có tôi – hầu hết người dân sống ở Tây phương chấp nhận, có khi, thích các cuộc biểu tình bất bạo động như thế. Chúng là biểu hiện của sự sống. Của nhân quyền. Và của dân chủ. Nó chứng tỏ trong xã hội tự do, mọi người đều có quyền cất lên tiếng nói của họ, trình bày các nguyện vọng và quan điểm của họ, nhất là khi quyền lợi của họ bị xâm phạm.


Chỉ có việc bóp miệng (Linh Mục Nguyễn Văn Lý, trong một phiên tòa ở Huế), đạp vào mặt (Nguyễn Chí Ðức, trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội), đánh đập (hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hàn Phi Long ở Văn Giang, Hưng Yên), vu khống và xét xử dựa trên những bằng chứng vu khống ấy (hai cái bao cao su với Cù Huy Hà Vũ, tội trốn thuế với Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải) hoặc đánh chết trong nhà giam (ông Trịnh Văn Tùng và nhiều người khác)… những người vô tội mới “làm xấu hình ảnh” của đất nước.


Dưới mắt nhân loại ở thời đại hiện nay, không có hình ảnh nào đáng xấu hổ và đáng ghê tởm cho bằng hình ảnh trấn áp quần chúng của những tên độc tài.


Ðó mới là điều cần tránh. Chứ không phải là màu áo của những nạn nhân xuống đường kêu cứu.

Bàng Bá Lân, chỉ một bài thơ

 


Viên Linh


 


Mỗi khi ta nhắc đến tên một thi sĩ, người nghe thường hỏi lại, hay nói thêm, về sự đặc biệt của thi sĩ ấy, hay một điển hình nào đó, một tiêu biểu nào đó, để sự nhắc nhở có thêm ý nghĩa, thêm đậm đà.










Thi sĩ Bàng Bá Lân (1913-10.1988).


Chẳng hạn có người nhắc đến nhà thơ Tú Xương, người ta thường nói “Ông tú Vị Xuyên,” hay “Tác giả bài thơ trào phúng Chúc Tết phải không: Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau.” Nhắc đến Tản Ðà, người ta nhắc đến nhà thơ “Núi Tản sông Ðà,” hay bài “Thề Non Nước,” bài dịch “Hoàng Hạc Lâu,” vì đó là bài lục bát nổi tiếng nhất của ông, và bài dịch kiệt xuất của sự dịch thơ Ðường sang tiếng Việt. Gần chúng ta hơn, nói tới Vũ Hoàng Chương, người ta nhắc đến Thơ Say, đến “Mười Hai Tháng Sáu;” nói đến Nguyễn Bính, người ta nhắc đến “Lỡ Bước Sang Ngang,” đến “Em ơi em ở lại nhà, vườn dâu em hái mẹ già em thương.”


Thuở đất nước phân ly, Thơ hai miền của Việt Nam là hai thái cực, còn hằn đọng tới cả nửa thế kỷ sau. Miền Nam sau 54, nói đến Thanh Tâm Tuyền là có thể nhắc đến “Tôi không còn cô độc,” hay đọc vài câu thơ tự do điển hình của ông về tình yêu và thành phố: “Anh sợ những cột đèn đổ xuống, Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta, Bóp chết mọi hy vọng, Nên anh dìu em đi xa.” Nhắc đến thi sĩ Quách Thoại người ta nhớ đến “Như Băng trường tình” hay có thể đọc ngay thơ ông: “Mặt trời mọc! Mặt trời mọc! Rưng rưng màu hoa gạo, Lỡ một ngày mai tôi chết trần truồng không cơm áo!” (Còn sáng tạo ta hãy còn sáng tạo).


Có một hai trường hợp lạ thường là có những câu thơ cả trăm người thuộc, mà không ai biết hai câu đó xuất xứ từ bài nào, không ai trưng dẫn được tên bài thơ, đó là hai câu nổi tiếng:


 


Hỡi cô tát nước bên đàng


Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?


 


Có người nghĩ đó là hai câu ca dao, tức là thơ do người dân vô danh làm ra, người dân ở đây không phải là một cá nhân, mà là nhiều người, mỗi người thêm thắt một ý, một chữ, cho đến khi nó trở thành toàn bích, nghĩa là không một ai là tác giả, mà tác giả là đám đông.


Nhưng có một thi sĩ nổi danh nhận rằng hai câu ấy là do ông làm, đó là thi sĩ Bàng Bá Lân. Tôi tin ông, vì ông vốn là một người không vướng mắc gì vào những chuyện tầm phào. Ông lại từng có những bài thơ xuất sắc.


Thi sĩ Bàng Bá Lân vốn họ Nguyễn – xuân, sinh tháng 11 Nhâm Tý (1913) tại Phủ Lạng Thương, song chính quán tại huyện Bình Lục, Hà Nam, nổi tiếng từ thời Tiền Chiến là một nhà thơ nồng nàn tình yêu đồng ruộng, mà thi phẩm đầu tay là Tiếng Thông Reo, xuất bản từ 1934 tại Hà Nội. Thơ ông mộc mạc, chất phác như tâm tình chân thật của ông với cuộc sống, bởi ông làm thơ từ cảnh từ tình trong cuộc sống của chính mình.


Nếu nói về toàn thể, sự nghiệp thơ ông không đồ sộ, song nếu có thi sĩ chỉ cần một bài mà lưu danh hậu thế, thì ông chỉ cần bài “Ðói.” Bàng Bá Lân – và chỉ có ông, làm bài thơ cảm xúc nhất, dài nhất, kỹ nhất, về nạn đói năm Ất Dậu 1945. Bản thân người viết có nhiều kinh nghiệm về nạn đói năm Ất Dậu 45, khi còn là một đứa trẻ 7 tuổi. Một buổi trưa, đang đứng trước nhà ở Ga Ðồng Văn, vừa đưa chiếc bánh nếp lên miệng, thì vèo một cái như con quạ đen từ giữa đường cái quan, một thiếu niên cỡ 14, 15 đã bay xẹt qua tôi và trở lại chỗ cũ, miệng nó đang nhai nuốt cái bánh của tôi, còn vướng một mảnh lá bọc bánh trên miệng, hai hàm răng trắng nhởn, hai tròng mắt trắng nhởn nhìn tôi trừng trừng, còn tôi thì tay phải vẫn giơ lên trong cử chỉ đưa chiếc bánh vào miệng mình. Tôi không buồn tiếc gì vì trong nhà còn cả rổ bánh nghi ngút trên nồi nước mà mẹ tôi vừa nấu xong, nhưng tất cả đã làm tôi ngơ ngẩn. Sau này trưởng thành, nghe nói và đọc sách báo, dường như trận đói ấy đã giết cả “hai triệu người” miền Bắc? Tôi chưa được đọc một tài liệu chính thức nào, nên chưa thể gọi là biết đúng sự việc ra sao, ngoài vài tấm hình.


Chỉ một bài thơ Ðói, Bàng Bá Lân trên phương diện một tác giả, đã để lại cho đời sau ý thức về xã hội mà ông, một kẻ cầm bút, đã là một chứng nhân.


 


ÐÓI


 


Năm Ất Dậu tháng ba, còn nhớ mãi


Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau thương!


Những thây ma thất thểu đầy đường


Rồi ngã gục, không đứng lên, vì đói!


Ðói tự Bắc Giang đói về Hà Nội,


Ðói ở Thái Bình đói tới Gia Lâm.


Khắp đường xa những xác đói rên nằm


Trong nắng lửa, trong bụi lầm, co quắp.


Giữa đống giẻ chỉ còn là hố mắt


Ðọng chút hồn sắp tắt của thây ma.


Những cánh tay gầy quờ quạng khua khoa


Như muốn bắt những gì vô ảnh


Dưới mớ tóc rối bù và kết bánh


Một làn da đen sạm bọc xương đầu


Răng nhe ra như những chiếc đầu lâu.



Chết!


Chết! Chết! Hai triệu người đã chết!










Xương người chết đói năm Ất Dậu, 1945, trong một trại ở ngoại ô Hà Nội. Loạt ảnh của Võ An Ninh.

 


Ðể nhớ thi sĩ, mất vào 21 tháng 10, 1988, xin chọn bài trên (dù chỉ vài đoạn vì bài thơ rất dài, đúng ra là một bài Trường Thi), như một điển hình cho Bàng Bá Lân, và một tiêu biểu trong Thơ Miền Nam, bài thơ mà ông làm sau khi đã vào Sài Gòn, hoàn tất vào tháng 5, 1957. Thế hệ cha anh chúng tôi và thế hệ chúng tôi chưa một ai viết được sự thật về nạn đói này. Chỉ nói chung chung là do quân Nhật gây ra. Tin tức kiểu truyền miệng, tệ hơn nữa là tin tức tuyên truyền có tính chính trị. Tôi hoàn toàn không tin. Thời đó nước ta ở dưới sự thao túng của ít ra là bốn thế lực: Pháp, Nhật, Việt Minh, Tầu, chứ không phải chỉ có Nhật. Và Mỹ, thế lực kết thúc Thế Chiến Thứ Hai, trong vòng vài chục ngày, đã đánh chìm hai trăm tầu bè của Nhật ngoài khơi Việt Nam, dĩ nhiên trong đó có chở lương thực cho quân Nhật ở Ðông Dương. Quân chiếm đóng đói, thì dân phải chết. (VL, trích đoạn Hồi Ký 60 Năm Làm Thơ Viết Văn Làm Báo)

Ngọc Hoài Phương, những ngày bắt đầu nghề báo

 


Du Tử Lê


(Tiếp theo và hết)


 


DTL: Tôi nghe kể, dường như đầu thập niên (19)60, ông và các bạn từng tổ chức một cuộc họp mặt tại Câu Lạc Bộ Báo Chí, Saigon, ở đường Lê Lợi? Tôi nhớ đó là nơi hội họp của những sinh hoạt có tính cách quan trọng, quy mô lớn của các cơ quan chính phủ, đoàn thể, tổ chức lớn… Thời gian đó, ông còn là học sinh, làm sao ông có thể thuê mướn được? Tôi muốn hỏi, có ai “chống lưng” cho ông và các bạn không?


NHP: Có. Không phải chỉ một lần, mà nhiều lần chúng tôi đã có dịp tụ tập tại Câu Lạc Bộ Báo Chí, số 15 đường Lê Lợi, Saigon do nhà văn Phạm Cao Củng chủ xướng, được gọi bằng cái tên dễ thương là “Gia Ðình Trẻ Việt.”









Ngọc Hoài Phương trong buổi sinh hoạt Văn Nghệ Học Sinh tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Sài Gòn (ngày 4 tháng 12 năm 1960).


Câu Lạc Bộ Báo Chí là cơ sở trực thuộc Bộ Thông Tin của chính phủ nên chuyện lâu lâu “mượn đỡ” một buổi để họp hành bàn chuyện văn nghệ, ca hát, ngâm thơ… chẳng có gì khó khăn và, cũng không tốn kém tiền bạc gì cả. Còn vấn đề bánh, nước… đã có nhật báo Ngôn Luận đài thọ. Tưởng cũng nên nói thêm, hồi đó tôi được chỉ định là “Trưởng Ban Tổ Chức” những buổi họp mặt văn nghệ học sinh do báo Ngôn Luận bảo trợ, quy tụ nhiều nhóm, nhiều thi văn đoàn. Có lẽ vì vậy nên những năm sau này, nhiều người tôi hoàn toàn không còn nhớ tên, cũng chẳng nhớ mặt nữa trong khi hầu hết mọi người vẫn còn nhớ đến tôi qua hỗn danh “Phương Kều.”


DTL: Lần đầu tiên, ông được giao trách nhiệm phụ trách một phụ trương văn nghệ học sinh cho một nhật báo trong trường hợp nào?


NHP: Ðó là mùa Hè năm 1964, tôi chính thức gia nhập làng báo Saigon trong một trường hợp hết sức tình cờ, không hề có tính toán, sắp xếp gì trước cả. Thời gian đó tôi đang hoạt động trong hội Thanh Niên Thiện Chí và là thành viên trẻ nhất trong Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam từ 1962 với chức vụ Phụ tá Ủy Viên Công Tác (Ủy viên Công Tác là anh Hà Tường Cát). Qua năm 1963, Thư Ký BCH Trung Ương của hội là Nguyễn Ðức Minh được học bổng tu nghiệp tại Tân Tây Lan nên anh em “đun” tôi lên thay thế. Ðến cuối năm 1963, đầu năm 1964 (khởi đầu Ðệ Nhị Cộng Hòa VN), hội chúng tôi có được ngân khoản viện trợ (trực tiếp chứ không phải qua “trung gian” cơ quan nào của chính phủ) để thành lập “Ðoàn Thanh Niên Chí Nguyện Việt Nam”… Ðây cũng là giai đoạn khá lý thú trong đời tôi, nhưng nằm ngoài phạm vi bài này nên xin miễn kể lể, hẹn trong một dịp khác.


Bây giờ xin nói tiếp về mùa Hè năm 1964, một người bạn học cũ của tôi là anh Nguyễn Ngọc Chấn (theo ngành sư phạm) sắp phải đổi về Vĩnh Long nên đã tìm gặp tôi để bàn giao trang “Văn Nghệ Sinh Viên Học Sinh” (tuần 2 lần) của nhật báo Thời Luận do ông Nghiêm Xuân Thiện (cựu tổng trấn Bắc Kỳ) làm chủ nhiệm. Trang văn nghệ này không ký tên người phụ trách là “Cậu Trời” Nguyễn Ngọc Chấn mà lại được đặt dưới cái tên “Chị Ngọc Anh.” Và, tôi vẫn tiếp tục dùng bút hiệu “Chị Ngọc Anh,” coi như không có chuyện gì thay đổi cả. Mới nhập cuộc được ít ngày, bác chủ nhiệm Nghiêm Xuân Thiện đã gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Theo lời bác Thiện thì tờ báo hiện chỉ có hai ký giả thường trực là các anh Sao Biển (cậu của Linh Mục Nam Hải) và Tâm Chung (nguyên SVSQ Khóa 9 Võ Bị Ðà Ðạt), do đó tờ báo cần thêm ít nhất một ký giả thường trực và, tôi là người được chọn. Ngoài ra, tờ báo còn cần một người phụ tá cho nhà báo Ký Ninh trong vai trò của một Phụ Tá Tổng Thư Ký Tòa Soạn, bác Thiện muốn tôi đảm trách luôn cái phần vụ này. Tài cán chẳng bằng ai nhưng, tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, tôi nhận lời tuốt luốt những phần vụ được trao phó. Như vậy, tờ báo mỗi ngày có 8 trang thì ông Tổng thư ký Ký Ninh phụ trách bài vở tin tức thuộc các trang 1, 8 và trang 3, 6; còn “bài nằm” thuộc các trang 2, 7 và 4, 5 do tôi “lãnh cái búa.”


DTL: Tính tới năm 1965, cách đây gần 50 năm, là thời gian ông trở thành nhà báo chuyên nghiệp, thì, những chuyện gì ông nhớ nhất, trong những năm tháng đầu tiên trở thành chuyên nghiệp đó?


NHP: Ngay từ những ngày đầu gia nhập “Làng Báo Saigon” tôi đã gặp nhiều may mắn và học hỏi được nhiều điều bổ ích với một số nhà văn, nhà báo lớn tuổi như các bác Hải Âu Tử, Phan Huy Chiêm, Anh Ðộ (Ðỗ Cẩm Khê), Nguyễn Thạch Kiên… Quý vị này cung cấp bài vở (đa số là các tài liệu dịch từ báo ngoại quốc) cho các trang báo do tôi chịu trách nhiệm. Quý vị này không lãnh lương cố định hàng tháng mà tiền nhuận bút tính theo bài, tháng nào có nhiều bài được chọn đăng thì lãnh tiền nhiều, đăng ít thì lãnh ít… Có lẽ vì vậy nên ngay trong buổi trao trách nhiệm cho tôi, ông chủ nhiệm nhắc nhở: “Cậu nên ‘nâng đỡ’ ông Anh Ðộ vì ông này nghèo hơn mấy ông kia.” (Nghe nói nhà thơ Anh Ðộ-Ðỗ Cẩm Khê từng là trung úy trong quân đội Pháp, sau khi Tây đã về Tây rồi, ông chuyển qua nghề báo). Như vậy, ngoài công việc của một ký giả thường trực cộng thêm trang “Văn Nghệ” (tuần 2 lần qua bút hiệu “Chị Ngọc Anh” phụ trách), tôi còn phải dành khá nhiều thì giờ mỗi ngày để sắp xếp “bài nằm” cho các trang trong, đưa thợ xếp chữ trước… Cũng nhờ phải gánh vác nhiều tiết mục linh tinh như vậy nên tôi có cơ hội để đăng một số bài vở của các thân hữu như truyện ngắn, biên khảo, ký sự… Ðặc biệt là những “Ký sự chiến trường” của Vũ Ngự Chiêu (bút hiệu Nguyên Vũ)…


DTL: Hiện tại, riêng ở hải ngoại, những thành viên nào của thời văn nghệ học sinh cùng hoạt động với ông, vẫn còn sinh hoạt trong lãnh vực văn học, nghệ thuật?


NHP: Dĩ nhiên còn khá đông. Chỉ nói riêng một số bạn học cũ cùng lớp thời trung học với tôi hiện cũng có một số tên tuổi khá quen thuộc với những người hằng quan tâm đến sinh hoạt thơ văn, chẳng hạn như nhà văn Ðào Văn Bình, nhà thơ Vũ Khang, nhạc sĩ Vũ Thành An với những bài “Không Tên”… Còn các bạn trẻ thường gửi bài về đăng trên trang văn nghệ học sinh của báo Thời Luận ngày xưa, bây giờ cũng có một số gửi bài đóng góp với tạp chí Hồn Việt. Người có thơ đăng thường xuyên nhất là nhà thơ Thy Lan Thảo (Nguyễn Sơn) thuộc nhóm văn nghệ trẻ nổi tiếng của tỉnh Gò Công thuở nào. Qua thời văn nghệ học sinh, Thy Lan Thảo là một sĩ quan trong ngành Chiến Tranh Chính Trị. Sau biến cố tháng 4, 1975, ông kẹt lại và đi tù cải tạo, rồi sang Hoa Kỳ qua diện HO, sau khi đã ổn định đời sống, ông cũng dành khá nhiều thì giờ để tiếp tục sáng tác…


DTL: Ông còn thấy cần phải nói thêm câu gì với quý độc giả theo dõi cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta?


NHP: Nhớ lại 37 năm trước, khi mới đặt chân đến Hoa Kỳ, còn tạm trú tại trại Pendleton, một số anh em từng liên hệ với sinh hoạt báo chí tại Sài Gòn thường gặp gỡ nhau để cùng “mơ” về sự hình thành của một tờ báo Việt ngữ trên xứ người. Thứ nhất là để “nuôi dưỡng tiếng Mẹ đẻ”; tiếp đó là tạo nhịp cầu cho bà con ta – rồi sẽ tản mác khắp nơi – có dịp liên lạc lại với nhau… Ngày nay, như mọi người đều đã thấy, các bộ môn sách, báo, CD ca nhạc, DVD, phát thanh, truyền hình tiếng Việt phát triển đến mức độ ngoài sức tưởng tượng. Cá nhân tôi rất vui khi được kể là một trong những “viên gạch lót đường” của lãnh vực này…


DTL: Trân trọng cám ơn nhà báo và, cũng là nhà thơ Ngọc Hoài Phương.

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

 


Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


 


Dấu hỏi nặng


Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ


bị hành quyết ngày 19/9/1442 bởi triều Lê


trong bản án mập mờ, oan khuất Lệ Chi Viên


 


Dấu hỏi chập chờn ma chơi


Dồn tôi chân tường nỗi sợ


Bóng tôi, hiu hắt bóng lời


 


Tiếng khóc nấc trong tiếng gió


Mở đêm thăm thẳm vực sâu


Hồn ai lân tinh bay đỏ


 


Ðỏ thẫm bản án tru di


Ngậm oan nghìn năm mây trắng


Ngậm đau nghìn thu sử thi


 


Vọng về ngàn xưa âm âm


Nghe buốt trong đầu tiếng búa


Trang sử máu chảy quầng thâm


 


Gió kêu những lời cầu kinh


Ai ngồi mênh mông bóng tối


Thôi đừng mơ nữa, trời xanh


 


Mà sao đất cũng ngậm tăm


Dây trời buộc hoài không mở


Dao trời cứa buốt ngàn năm


 


Người đâu tìm đâu để nói


Dập đầu tứa máu nỗi đau


Nghìn sau còn oằn dấu hỏi


 


Dấu hỏi nặng, dấu hỏi nặng


Nghìn cân ai buộc trong đầu


Thương nỗi độc hành lẳng lặng


 


Dấu hỏi cong trời nối đất


Sống chết ngó nhau bằn bặt


Thôi đừng mong nữa, trời xanh


–––––––-


 


Ðộc hành


Tặng nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ


 


Nhịp một lời. Phong ba


Nghe đất trời trĩu nặng


Nghe trần gian nhẹ bẫng


Cô liêu cõi Người Ma*


 


Nhịp một lời. Vực sâu


Nghe trùng dương dậy sóng


Nghe núi cao cúi đầu


Thâm u. Hình với bóng


 


Nhịp một nhịp máu xương


Nghe con sông nằm khóc


Nghe trời xanh vừa mọc


Thổ huyết một đêm trường…


 


Ðêm nở hạt máu mầm


Trổ thơm hơi bụng mẹ


Hạt máu rền huyết âm*


Hạt máu đau huyết lệ


 


Bi thương hạt tinh cha


Trổ ngàn lời thống thiết


Cười một tiếng. Ngu ngơ


Ðộng ngàn lau xanh biếc


 


Nhịp một nhịp hòa âm*


Lặng một cõi thinh không


Khóc một tiếng. Dại khờ


Ðau lòng trời xanh thẳm…


 


Nén ngàn hơi tinh âm*


Òa đất trời tiếng thở


Người đi đi về đâu


Trăng tan. Và nước vỡ.


 


Vỡ


bảy hạt huyền âm*


 


[*] Chữ và tên những tập thơ NLV


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Thơ Hoàng Xuân Sơn

 


Thơ Hoàng Xuân Sơn


 


Nàng


nàng vuốt một nhón tóc đen vẻ mặt yêu kiều


trong đám đông tôi nhìn ra gió lận


 


Giết buổi chiều


chiều ngồi


bới tóc tìm ngâu


nắng trên son


nhạt


kẻ mầu tím


rêu


hương bay


từ thuở ngưng kiều


những chân mày nguyệt


tự thiêu non ngàn.


 


Còn đâu


chiếc áo dài đau cật lực


người con gái vừa đi vừa gãi mông


ngoài khơi con tàu chết sảng


ơi hỡi trường xuân em thiếu nữ quần bó chẽn


giày bốt ống cao giẫm gót nhọn trăng 16


chiếc vòng khoen nhảy cà tưng


15 phừng phừng nguyên tạng


dec.10


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Ông Đôminicô Nguyễn Khắc Trữ

Tin mới cập nhật