Dân California mập phì có thể tăng gấp đôi trước năm 2030

 


 


CALIFORNIANếu mức độ mập phì ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ở chiều hướng gia tăng, con số người mắc phải các chứng bệnh nghiêm trọng có thể gấp 10 lần trước năm 2020, rồi trở thành gấp đôi trở lại trước năm 2030. Trang web Scpr.org trích thuật công bố của “Trust for America’s Health and the Robert Wood Johnson Foundation” trong thời gian gần đây.







Cầu thủ Pau Gasol của đội bóng rổ Los Angeles Lakers chào trẻ em tại hội chợ sức khỏe “Fit for Life Health Fair” tại Los Angeles hôm 24 Tháng Tư với mục đích giúp trẻ em giảm chứng mập phì. (Hình: Noah Graham/NBAE via Getty Images)


Bản nghiên cứu cho rằng, nếu khuynh hướng hiện thời ở California không thay đổi, 46.6% tổng số cư dân California sẽ mập phì trước năm 2030, tăng từ 23.4% của năm 2011, theo dữ kiện của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).


Sự tăng vọt này sẽ gây ra hơn hai triệu trường hợp bệnh mới liên quan đến mập phì, như tiểu đường, đau tim, ung thư và đột quỵ.


Báo cáo này cũng gồm sự phân tích của điều có thể xảy ra nếu mỗi tiểu bang có thể giảm được chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index-BMI) của cư dân chỉ 5%. (Tương đương với việc giảm 10 pound đối với người cao 5 ft và nặng 200 pound.)


Tại California, kết quả của việc giảm BMI này có thể bớt được chi phí y tế của tiểu bang khoảng 8%, hay chừng $82 tỉ trước năm 2030.


Ðể đạt được mục tiêu này, tác giả bản báo cáo đề nghị một loạt thay đổi chính sách, trong đó có việc cải thiện chế độ ăn uống ở trường học, đặt chương trình thể dục vào hàng ưu tiên ở học đường, và gia tăng đầu tư vào các chương trình ngăn ngừa mập phì. (T.P.)

Làm sao tránh được tai nạn khi lái xe?

Phạm Ðình


 


Câu trả lời sẽ là “không thể được”. Chấp nhận những tiện nghi của xe là phải chấp nhận rủi ro tai nạn, ít nhiều là còn nhờ sự cẩn trọng và trình độ tay lái. Nhìn những tay tài xế hung hăng cướp đường, lạng lách như đang trổ tài vẽ chữ chi trên đường phố, người lái xe có trách nhiệm không khỏi lắc đầu, “Phải chi ai cũng cẩn thận như mình thì hay biết mấy!” Nhưng đã tới lúc bạn không còn phải ước mơ như vậy, rồi ra đường phố sẽ không còn một tài xế nào vô trách nhiệm nữa. Thực ra, vô trách nhiệm hay không cũng chẳng còn một tài xế nào trên đường, bởi vì tất cả xe cộ đều được điều khiển tự động, không người lái nhưng sự cẩn trọng thì đạt tới mức gần như 100%.







Một chiếc xe hơi không người lái trên đường phố thủ đô Washington, D.C., hôm 14 Tháng Năm. (Hình: Karen Bleier/AFP/GettyImages)


Bạn nghĩ rằng người viết đang tưởng tượng ra một thiên đường nơi hạ giới chăng? Không! Ðó là sự thật: Ngày Thứ Ba 25 Tháng Ba, 2012 vừa qua, thống đốc California, ông Jerry Brown mới ban hành một đạo luật cho phép lưu hành xe tự động, không người lái, trên đường phố California. Ðặc biệt một điều là nghi lễ này không diễn ra tại thủ phủ Sacramento như khi ký các đạo luật khác; mà tại tổng hành dinh của đại công ty Google ở thành phố Mountain View. Tuy rằng kỹ thuật xe không người lái là một sáng kiến do Google giữ bản quyền, nhưng chính quyền California thì tin rằng, nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công chúng. Còn chủ nhân Google, ông Sergey Brin, thì cam kết, xe không người lái chắc chắn sẽ “an toàn hơn nhiều” so với những cái xe do chính con người điều khiển. Ông trưng dẫn bằng chứng, Google đã cho thử nghiệm 1 đoàn 12 xe tự động trong nhiều năm, chạy qua một tổng số đường dài 300,000 dặm mà chỉ có một lần gây tai nạn nhỏ vào Mùa Hè năm 2011. Wow! Thật là dễ nể, nhưng chưa hết, cái lần duy nhất xảy ra tai nạn ấy là do người lái, chứ không phải do “tự động” lái. Và đó mới chỉ là một lợi ích, xe tự động còn mang lại nhiều lợi ích khác.


 


1. Ðường phố an toàn hơn


 


Vậy đường phố lúc này ra sao? Không an toàn ư? Không! Nếu bạn thấy lưu thông trên các xa lộ Hoa Kỳ có phần nề nếp, thì ở các nơi khác trên thế giới không được như vậy. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, gọi tắt là WHO (World Health Organization) có tới 1.2 triệu người tử nạn bên cạnh 50 triệu người bị thương vì tai nạn giao thông trên toàn thế giới mỗi năm!


Còn tại Hoa Kỳ, theo thống kê của Cơ Quan NHTSA (Quản Trị An Toàn Xa Lộ Toàn Quốc) thì lỗi lầm do con người gây ra – chẳng hạn như lấn lane, say rượu lái xe hoặc lái xe lơ đãng – chính là yếu tố gây ra 60% các vụ tai nạn chết người. Như vậy, nếu không có con người cầm lái thì số tai nạn giảm sẽ giảm được ít nhất 60%. Ðó cũng chính là điều mà những người có hân hạnh đi thử trên chiếc xe tự động cảm nghiệm được. Ông Danny Sullivan, chủ bút báo mạng MarketingLand.com, phát biểu sau 2 phút đi thử trên chiếc xe tự động của Google, “Quả thực, xe tự động không phân tâm, không vừa lái xe vừa gọi điện thoại, không liếc nhìn những bóng hồng dọc đường, không cúi xuống vặn máy lạnh hoặc máy hát. Ðó là những lợi điểm khó tìm thấy trên các xe có người lái hiện nay”.


Còn nhân viên nhà nước, ông Tom Jacobs, phát ngôn viên Nha Lộ Vận DMV của tiểu bang Nevada, cũng là người đã đi thử trên chiếc xe Google, nhận xét, “xe tự động biết giữ đúng giới hạn tốc độ, không lỗi luật giao thông bao giờ nên chẳng bao giờ sợ nhận ticket. Ðối với các xe di chuyển cùng đường, nó chẳng làm phiền ai, không cắt ngang, không nẹt khói vào mặt, không bám đuôi”.


Ôi! Ðúng thật là một thế giới ước mơ, một nơi có “chiên nằm chung với sói, bò non gặm cỏ trước mõm cọp” y như viễn ảnh của Thánh Kinh. Nhưng đó là chuyện thật, không phải là ước mơ, cũng không còn là viễn ảnh. Nếu nói về viễn ảnh, tức là những gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì phải nói thế này: Xe tự động còn biết liên lạc với nhau, để thương lượng về chuyện sang lane hoặc chuyện vượt mặt, hầu bảo đảm không có va chạm. Ðược như vậy thì chuyện sáng lái xe đi làm, tối về nhà không còn gì là căng thẳng nữa. Ông Lynne Irwin (cái tên nghe như của phụ nữ, nhưng xin nhớ cho là đàn ông nhé!), kỹ sư trưởng, giám đốc Chương Trình Những Con Ðường Ðịa Phương tại Ðại Học Cornell, phát biểu, “Nếu cứ đơn sơ tin vào sự thông minh của chiếc xe tự lái, bạn chỉ việc ngồi xuống ghế, lấy cà phê ra nhâm nhi, hoặc mở Laptop ra làm việc trong lúc chiếc xe bon bon chạy. Ngày sống của bạn sẽ được nối dài, không căng thẳng, mà lại có hiệu quả hơn!”


 


2. Ðường phố thông thoáng, ít kẹt xe


 


Cứ như tình trạng hiện nay, mặc dầu hệ thống đường sá tại Hoa Kỳ phải kể là tân tiến, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kẹt xe trong những giờ cao điểm. Là vì, luồng giao thông phải chậm lại khi số lượng xe cộ lưu hành gia tăng: Xe cộ theo nhau sát hơn, buộc tài xế phải giảm tốc độ để khỏi “ủi đít” xe trước mặt. Ðó là một phản xạ tự nhiên của con người.


Tuy nhiên, đối với xe không người lái, nhất là khi xe lại có thể “trò chuyện” với nhau, thì chúng có thể nối sát đuôi nhau, bumper to bumper, mà không sợ bị đụng. Ông Irwin phát biểu tiếp, “Vì xe cộ nối sát đuôi nhau, nên đường sá còn chừa ra nhiều chỗ hổng, nhờ thế xe có thể chạy nhanh hơn. Và vấn đề kẹt xe chắc chắn chỉ còn là chuyện ‘ngày xưa’ để kể lại cho các cháu nội ngoại nghe mà thôi.”


 


3. Nhiều xe cộ hơn


 


Theo thống kê, người dân Mỹ, nhất là với giới trẻ trong mấy năm gần đây càng lúc càng lái xe ít hơn. Ðó là một khuynh hướng không mấy khích lệ đối với kỹ nghệ sản xuất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của xe không người lái, thì mức tiêu thụ xe sẽ nhiều hơn, và sở hữu xe sẽ trở nên dễ dàng hơn cho nhiều thành phần dân chúng.


Ông Sven Beiker, giám đốc điều hành Trung Tâm Nghiên Cứu Xe Hơi của Ðại Học Stanford University, phát biểu, “Với phát minh này, nhiều người sẽ có khả năng mua xe hơn nữa.” Câu nói dường như hàm ý, xe tự động không đắt đỏ gì hơn, thậm chí còn vừa túi tiền đại chúng hơn các loại xe phổ thông bây giờ chăng? Hãy cứ hy vọng như vậy đi. Bằng không thì những người lái xe cao tuổi, với thị lực giảm sút và phản ứng chậm chạp, hiện không còn muốn ngồi sau tay lái vào ban đêm nữa, cũng có thể cảm thấy phấn khích trở lại nếu có sẵn một cái xe biết tự lái, biết cách đưa đi đến nơi, đưa về tới nhà một cách an toàn. Ấy là chưa kể, những người bị tê liệt hiện không có khả năng hoặc đã bị cấm lái xe, những người bị gẫy tay, què chân hoặc có một khuyết tật nào khác, lại có thêm phương tiện để đi đây đó, phục hồi được phần nào sự độc lập của mình trước kia.


 


4. Không còn phải đưa rước


 


Hiện nay, nhiều phụ huynh phải lái xe đưa con đến trường mỗi sáng, đón con về nhà mỗi chiều, làm lưu lượng giao thông trở nên nặng nề hơn trong những giờ cao điểm. Nhưng với xe tự động, những em học sinh cấp 2 có thể tự điều khiển xe đến trường, cha mẹ không còn bận tâm đưa đón 2 lần mỗi ngày, nhờ đó cha mẹ có thêm giờ làm việc hoặc nghỉ ngơi trước khi đi làm. Ấy là chưa kể, chiếc xe tự động còn có thể kiêm nhiệm luôn công tác đưa cha mẹ đi làm, sau khi đã đưa con cái tới trường.


Ðối với những tài xế “bợm” ngất ngưởng đi ra từ một bar rượu mỗi đêm, họ có thể gọi một chiếc xe tự động, ra lệnh cho xe đưa về nhà một cách an toàn với vợ con. Rồi chiếc xe lại tự động tìm đường trở về bãi đậu của mình.


Những người du lịch đường xa dùng xe tự động sẽ có nhiều giờ hơn để thưởng thức cảnh quan dọc đường: Họ có thể thư giãn nghỉ ngơi trong lúc chiếc xe tự lái phăng phăng xẻ đường, đưa họ vào những vùng hoa thơm cỏ lạ.


 


5. Không cần tái cấu trúc đường sá


 


Nếu phải cần một hệ thống đường sá riêng biệt, thì xe tự động sẽ khó có thể phổ biến được, ít nhất trong một tương lai gần. Bởi vì, Hoa Kỳ hiện có tới 4 triệu dặm đường len lỏi trên mọi miền đất nước, với 50% trong số đó chưa được trải nhựa. Con số đó thật là quá nhiều, quá lớn, không thể cải tạo, biến đổi trong thời gian 3, 4 năm hoặc thậm chí cả một thập niên được. Nhưng thực là may mắn, xe tự động có thể vận hành ngay trên hệ thống đường sá hiện có, khiến ai trong chúng ta cũng hy vọng sớm làm chủ một cái xe như thế trong một ngày gần đây.


***


Nhưng ngày đó là ngày nào? Bao giờ mới có thể mua được xe tự động? Mua ở đâu? Ðã có đại lý nào bán chưa? E hèm, chắc là tuần tới, vâng, tuần tới, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cống hiến bạn đọc về điều đó.


Phạm Ðình


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Số phận tài sản đáng giá khi khai phá sản

 


 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





LTS:
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.




 


Những ai khai phá sản không phải chỉ có nỗi lo lắng mất nhà mà còn thấy viễn ảnh mất tất cả mọi thứ được liệt kê là tài sản. Dĩ nhiên bất cứ người nào khi vỡ nợ cũng muốn giữ lại được sau nhà cửa là những món đáng giá như xe cộ, nữ trang hay các món đồ ưa chuộng khác. Bài này sẽ giúp tìm hiểu những món tài sản nào có nguy cơ không giữ được, nhưng tại Hoa Kỳ điều đáng mừng đáng ghi nhận là từ trước tới nay rất ít ai bị mất hết tài sản khi khai phá sản.


Theo căn bản Luật Khánh Tận, nếu dàn xếp nợ nần theo Chương 13 để trả dần theo hạn định thì không bao giờ sợ mất tài sản trừ phi tình trạng trả tiền chậm trễ tái diễn. Ngược lại nếu khai theo Chương 7 “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” do tòa chỉ định sẽ tóm thâu tất cả tài sản không miễn trừ (non-exempt) đem bán đi để thanh toán cho các chủ nợ mức tối đa có thể được rồi xóa hẳn số còn lại và được trả thù lao bằng tài sản khánh tận.


Ngay lúc mới nộp đơn xin phá sản thì tất cả các vật sở hữu của người khai được gọi là “tài sản khánh tận (bankruptcy estate)”. Người khai phải lập bản liệt kê tài sản khánh tận gồm một danh sách ghi tất cả các món không miễn trừ và một danh sách khác là những tài sản xin miễn trừ. Tài sản khánh tận gồm có tất cả những gì người khai làm sở hữu chủ và chiếm hữu thí dụ như nhà cửa, xe cộ, thuyền bè, quần áo, tư trang, máy móc điện tử gồm hệ thống điện toán, truyền hình, máy hát, bàn ghế giường tủ, đồ nghề, tranh vẽ nghệ thuật, chứng chỉ cổ phiếu.


Những vật dụng tuy không nắm trong tay nhưng có chủ quyền cũng được kể vào danh sách tài sản khánh tận thí dụ như đồ đạc xe cộ cho người khác mượn sử dụng, chứng chỉ cổ phiếu, tiền đặt cọc điện nước do trung gian đầu tư hoặc công ty cung cấp nắm giữ, ngược lại không kể đến những gì đang chiếm hữu nhưng thuộc về người khác. Ngoài ra còn kể đến các tài vật tuy chưa có nhưng sẽ nhận được như tiền thuế bồi hoàn, tài sản kế thừa do di chúc để lại, tiền bồi thường bảo hiểm chưa được trả, tiền bán hàng hay dịch vụ đã cung cấp nhưng chưa được thanh toán (account receivable).


Luật Khánh Tận được áp dụng khác biệt tại các tiểu bang theo luật “tài sản cộng đồng (community property)”, theo đó vợ chồng mỗi người có 50% tài sản, khi qua đời tài sản của người quá cố có thể để lại cho bất cứ thừa kế nào chứ không phải nhất thiết là người hôn phối. Chín tiểu bang sau đây: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, và Wisconsin theo tài sản cộng đồng.


Tại các tiểu bang này các tài sản vợ chồng mua sắm lúc sống chung được kể như tài sản cộng đồng, có nghĩa là người chồng hay vợ dù khai vỡ nợ cá nhân nhưng những tài sản chung cũng vẫn bị kể là tài sản khánh tận dù người kia không đứng tên trong đơn khai. Chỉ có những tài sản nào người hôn phối đứng tên riêng thì mới không bị ảnh hưởng tới. Tại 41 tiểu bang khác không theo luật tài sản cộng đồng, tài sản khánh tận gồm có tất cả tài sản người khai đứng tên riêng cùng một nửa tài sản vợ chồng đứng tên chung.


Thông thường tất cả các tài vật mới có được trong vòng 180 ngày sau khi khai sẽ không bị kể là tài sản khánh tận ngoại trừ những món sau đây bắt buộc phải khai lại với tòa là gia tài mới được để lại; tài sản do hôn nhân hay ly dị mới được chia phần; tiền bảo hiểm nhân thọ mới được bồi thường.


Ðể được phép giữ lại những tài sản miễn trừ trước hết phải lập một bản tổng kê tất cả tài sản đang có trong tay rồi ước tính giá trị từng món thành tiền theo thời giá. Thông thường luật sư có thể giúp thiết lập bản kê khai này sao cho lợi nhất để người khai mất càng ít càng tốt bằng cách khai giá thấp nhất có thể bán được ở chợ trời hay đăng báo quảng cáo. Nên nhớ ước lượng cho hợp lý và càng thấp bao nhiêu thì càng nhiều cơ may được giữ lại món đồ đó. Nếu có đứng tên chung với ai thì chỉ ước lượng phần trăm phần mình mà thôi.


Ngoài ra chỉ nên tính giá trị món đồ đó theo vốn liếng, thí dụ người mua một chiếc xe hơi ba năm trước đã bỏ ra $8,000 Mỹ kim tiền mặt cùng vay nợ $15,000. Nếu chiếc xe hiện tại trị giá $11,500 và vẫn còn nợ $9,500 thì vốn liếng trong xe sẽ là $2,000 tính như sau: ($11,500 – $9,500 = $2,000) mặc dù đã bỏ $8,500 ra trả.


Ngoài ra trong Luật Khánh Tận Liên Bang còn có một bảng liệt kê một số món được miễn trừ bất kể giá trị là bao nhiêu cùng một số món khác được miễn trừ theo giới hạn ấn định, có nghĩa là phần trị giá sai biệt hơn mức ấn định được kể như không miễn trừ phải nộp cho Tín Viên Khánh Tận bán đi, nếu bán được đương sự nhận phần miễn trừ còn lại bao nhiêu vị này mới phân phối trả cho các chủ nợ.


Trên thực tế rất ít người bị mất tài sản khi vỡ nợ ngoại trừ các loại sau đây mà Tín Viên Khánh Tận rất “thèm”, vì vậy nên lưu ý tìm cách chuyển tên trước khi có ý định khai phá sản nếu không muốn mất. Ðó là vốn liếng đã trả trong xe cộ; các loại nhạc cụ đắt giá như dương cầm; các hệ thống điện tử cao cấp tối tân; các bộ sưu tầm tem thư hay tiền xu hiếm hoi; các trương mục ngân hàng; cổ phiếu, công khố phiếu hay các loại đầu tư có hình thức khác; vốn liếng buôn bán; các tác phẩm hội họa hay điêu khắc đáng giá, nữ trang và y phục đắt tiền, bảo vật gia truyền…


Riêng những khoản tiền hưu trí đặt dưới luật “Lợi Tức Ðầu Tư Hưu Bổng Cho Người Làm Việc hay là ERISA (Employee Retirement Income Security Act)” thí dụ như tiền hưu trí (pension) hay 401K đều an toàn không bị kể vào danh sách tài sản khánh tận, tuy nhiên có thể bị mất các trương mục hưu bổng cá nhân IRA (Individual Retirement Account). Ðể biết rõ trương mục hưu trí được ERISA bảo vệ hãy tham khảo với luật sư chuyên môn về khánh tận hoặc hỏi ban quản trị hưu trí (pension plan administrator) tại nơi làm việc của mình.


Nếu có quá nhiều tài sản sợ không giữ lại được thì nên tính trước xem có thể đem bán những vật dụng không miễn trừ trước khi khai. Số tiền bán được sẽ dùng để mua lại tài sản miễn trừ sau này còn dùng làm vốn làm lại cuộc đời; hoặc để trả những món nợ không xóa được. Trường hợp này phải cẩn thận đợi ít nhất 90 ngày sau khi trả rồi mới khai, hoặc đợi ít nhất một năm sau nếu là tiền trả cho thân nhân, bạn bè hay người cộng tác buôn bán.


Nên tham khảo với luật sư để biết rõ tòa địa phương cho phép chuyển những khoản nào và chuyển cho ai để tránh bị tòa coi như cố ý lừa đảo các chủ nợ. Ngoài ra có đôi lúc nợ nhiều quá tốt hơn hết “bỏ của chạy lấy người” đem nộp tài vật để thoát cảnh nợ nần, hoặc xoay xở nếu có thể mua lại từ Tín Viên Khánh Tận các vật dụng bị tóm thâu mà muốn giữ lại. Có nhiều trường hợp đồ đạc không miễn trừ khó bán hay không bán được chắc chắn vị này bỏ qua không đếm xỉa tới nữa và cuối cùng người khai vẫn giữ được món đồ đó.


Với các tài sản được thế chấp khi mua, nếu không trả được thì chủ nợ tài trợ sẽ tịch thu để bán đi mà trả món nợ đó, người khai phải giao hoàn (surrender) để giải nợ. Người khai còn có quyền “mua lại món đồ (redeem property)” thay vì để chủ nợ xiết đi và món đồ sau khi mua lại không còn kể là đồ thế chấp nữa. Quyền “mua lại” chỉ áp dụng cho các hiện vật cá nhân chứ không được kể đến những “tài sản không hiển thị (intangible property)” hay tài sản thương mại.


Chót hết nếu muốn giữ những món đồ có thế chấp không bằng cách trên thì phải tái xác nhận món nợ (reaffirm the debt) có nghĩa là đồng ý giữ món nợ và có bổn phận trả hàng tháng như trước khi khai phá sản. Trong thực tế một khi vỡ nợ không ai muốn xác nhận lại nợ cả vì chẳng những không giải tỏa được gì mà còn kẹt cứng thêm sau này khi món đồ cũ kỹ hay lỗi thời vô giá trị. Sau khi tòa đã cho xóa nợ các chủ nợ thường vẫn hay gửi thư kèo nài đề nghị tái xác nhận. Những ai gặp trường hợp này chớ dại nhận lời tái xác nhận mà nên tham khảo với luật sư của mình.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Dược Sĩ Vũ Tiến Nam

 



 

Cụ Quả Phụ Nguyễn Sùng

Cụ Bà Quả Phụ Đỗ Đình Toại

Ông Gioakim Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Chu Thiện Cầu

Ông Gioakim Nguyễn Mạnh Hùng

Bà Quả Phụ Đặng Văn Điểu

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Hồ Ngọc Thọ

LŨỚT TIN

Việt Nam



  • Một em bé 5 tuổi ở tầng ba, chung cư Hòa Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Ðà Nẵng, trong lúc leo lên xem múa lân Trung Thu, bị trượt chân, rớt xuống tầng một, bị chấn thương đầu, và được đưa vào bệnh viện.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Thống Ðốc Jerry Brown vừa phủ quyết một dự luật cung cấp quỹ tái phát triển cho các thành phố, mà ông từng dẹp bỏ trước đây.

 



  • Cảnh sát Anaheim vừa bắt hai nghi can tình nghi có liên can đến vụ băng đảng thanh toán nhau làm hai người khác thiệt mạng.

 



  • Thống Ðốc California Jerry Brown vừa ký Dự Luật SB 1303, thiết lập một tiêu chuẩn chung cho California liên quan đến việc đặt máy quay vượt đèn đỏ tại các ngã tư.

 


Hoa Kỳ


 



  • Bộ Thương Mại cho biết có thể nghe các nhà trồng cà chua ở Florida chấm dứt thỏa thuận mậu dịch kéo dài 16 năm với Mexico.

 



  • Nhân viên tuần tra biên giới ở San Diego bắn chết một phụ nữ, mẹ của năm đứa con, vì bà này tông xe vào ông, làm ông văng lên nắp máy xe, trong khi bà vẫn tiếp tục lái.

 



  • Một xe buýt chở học sinh bị lật sau khi đụng một chiếc xe hơi tại Louisville, Kentucky, làm bị thương 47 học sinh.

 


Thế Giới


 



  • Sau khi bị khai trừ khỏi đảng và mất ghế ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, sắp mất luôn ghế đại biểu Quốc Hội.

 



  • Bộ trưởng ngoại giao Nga nói rằng ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Syria chỉ làm cho tình hình cuộc nội chiến tệ hại hơn.

 



  • Hơn 100 cửa hàng tại khu phố cổ ở Aleppo, Syria, được công nhận là di sản văn hóa Liên Hiệp Quốc, bị thiêu rụi hôm Thứ Bảy vì các cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và quân đội chính phủ.

 



  • Tướng Abdel Fattah al-Sisi, tổng tham mưu trưởng kiêm bộ trưởng quốc phòng Ai Cập, tuyên bố sẽ cải tổ quân đội trong những ngày tới đây.

 



  • Mưa và lụt làm 422 người chết và gần 3,000 người bị thương khắp Pakistan, một phát ngôn viên của cơ quan cấp cứu cho biết.

CUỘC THI VẼ TRUNG THU 2012 DO VAALA TỔ CHŨC

 

THI VẼ TRUNG THU DO VAALA TỔ CHỨC

Cuộc thi vẽ Trung Thu lần thứ 10 năm nay tại nhật báo Người Việt bắt đầu lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 29 Tháng Chín, do Hội Văn Hóa Việt Mỹ (VAALA) và nhiều cơ quan truyền thông và doanh nghiệp đồng tài trợ.

[toggle title=” “]

Hàng trăm em đến ghi danh dự thi, trước sân tòa soạn nhật báo Người Việt.

Các em thiếu nhi thật nôn nao trong ngày hội thi, ai cũng vui, kể cả người lớn.

Một gia đình bố Mỹ, mẹ Việt, đưa hai con đến dự thi.

Mẹ chụp hình kỷ niệm cho các con và bạn bè của các cháu.

Ba mặc áo dự thi cho con.

Khai mạc chương trình, hoạ sĩ Ann Phong dặn dò các cháu thật kỹ lưỡng

Ban tổ chức luôn bận rộn để chuẩn bị cho cuộc thi.

Bút chì màu đầy đủ để cung cấp cho các em thực hiện tác phẩm của mình.

Khi vẽ là quên hết mọi chuyện chung quanh.

Mình phải chiến thắng cho ba mẹ vui mới được!

Hoạ sĩ Ann Phong luôn sẵn sàng giúp các cháu pha thêm màu.

Màu sắc luôn là niềm đam mê và hấp dẫn các em để phát triển óc tưởng tượng.

Quan cảnh cuộc thi vẽ thật vui và tuyệt vời, ai cũng mong mình sẽ là người chiến thắng.

Trí tưởng tượng cùng với màu sắc bay bổng, tha hồ sáng tác !

“Bạn vẽ gì mà đẹp quá vậy? Nhưng mà… chậm hơn mình đó nhen!”

Nhiều tác phẩm đã hoàn tất.

Một đôi bạn gắn bó trong suốt thời gian thi.

Chú Peter, một tình nguyện viên của nhật báo Người Việt, xem các em trổ tài, trên tường là bộ sưu tập 10 chiếc áo thun qua 10 năm cuộc thi vẽ Trung Thu.

Một tác phẩm chì màu thật đẹp!

Tác phẩm của mình tuy chậm nhưng rất có ý nghĩa trong mùa Trung Thu.

Một ước mơ sẽ trở thành phi hành gia để được thăm hỏa tinh…

Hoạ sĩ Ann Phong thu gom các tác phẩm đã vẽ xong để bắt đầu chấm điểm, thật hồi hộp!

Ban Giám Khảo chấm điểm tác phẩm dự thi tại phòng họp nhật báo Người Việt. Từ trái, họa sĩ Trinh Mai, bà Nancy Warzer-Brady (phó chủ tịch chương trình giáo dục của Viện bảo tàng Bowers), giáo sư Quyên Di, họa sĩ Lương Văn Tỷ, họa sĩ Nguyên Lý, cô Ysa Lê (giám đốc điều hành VAALA).

(Hình: Dân Huỳnh & Văn Lan)

 

 

[/toggle]

 

Hà Nội thú nhận: 2 triệu dân ‘thiểu số’ không đất sống!

 


Vậy hỏi bao nhiêu triệu “dân oan” không nhà?


 


Võ Long Triều


 


Bản tin ngày 19 tháng 9 năm 2012 cho biết nhà cầm quyền Hà Nội báo cáo trước Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Hơn 320,000 gia đình, tương đương 2 triệu người sắc tộc thiểu số, không còn đất sống và tình trạng này không bao giờ giải quyết triệt để được!










Nông dân Việt Nam khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai. (Hình: Cat Barton/AFP/Getty Images)


Chủ nhiệm Hội Ðồng Dân Tộc của Quốc Hội, ông Ksor Phước, người Gia Rai, còn nhấn mạnh rằng có những vùng vô cùng trầm trọng, dân mất đất không nhà, như ở vùng núi đá Cao Bằng, Hà Giang… Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc, ông Giàng Seo Phử, người H’mong, xác định: “Chẳng những không thể giải quyết mà còn không bao giờ kết thúc”.


Làm sao có thể kết thúc được? Bởi vì chuyện cướp đất còn dài dài chiếu theo Ðiều 17 Hiến Pháp năm 1992 qui định: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời… cùng các tài sản khác pháp luật qui định là của nhà nước”. Ðiều 18 xác định thêm: “…Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai…”


Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng mới đây, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm túc, những vấn đề liên quan đến đất đai, đã đồng thuận tiếp tục khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.


Hiến pháp và luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa qui định rõ ràng đất đai là của nhà nước, cộng thêm xảo thuật dối gạt người là thuộc sở hữu toàn dân, rồi lại gian manh tự quyết định nhà nước đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý. Nôm na, nhà và đất đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của nhà cầm quyền cộng sản. Do đó dựa vào hiến pháp và luật pháp, đảng viên cầm quyền từ cấp thấp nhứt ở làng xã đến trung ương hay Bộ Chính Trị đều có thể tự cho mình quyền đại diện toàn dân là sở hữu chủ, quyết định thu hồi, chia cắt, bán cho thương gia nước ngoài hay chia cho gia đình, người thân một cách vô tội vạ, bất chấp sự uất ức kêu ca của dân chúng, người Kinh hay người sắc tộc thiểu số. Hiện nay, khắp nơi trên toàn quốc biết bao nhiêu triệu dân oan đang sống đầu làng xó chợ?


 


Ba đợt cướp đất


 


Ba mươi bảy năm qua, ba triệu đảng viên cộng sản lớn nhỏ kết cấu với nhau cướp đất, cướp nhà một cách công khai hợp pháp. Dĩ nhiên, lúc nào họ cũng nhân danh “lợi ích quốc gia” hay là “nhu cầu an ninh quốc phòng”.


Ðợt cướp đầu tiên, không lâu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Tổng Bí Thư Trường Chinh phát lệnh qua lời tuyên bố trên đài phát thanh và truyền hình: “Chúng ta cướp đoạt lại tài sản của những kẻ đã từng cướp đoạt”. Lời cáo gian để mượn cớ cho phép đảng viên mặc tình cướp bóc giống như đạo quân chiến thắng thời cổ đại, lấy tài sản của kẻ chiến bại y như thu gom chiến lợi phẩm, bắt vợ con quân thù làm nô lệ. Sự tàn ác của Cộng Sản Hà Nội đối với dân miền Nam tạo ra một phong trào vượt biên, liều chết đi tìm đất sống. Ði tìm công bằng tự do hay là chết. Nửa triệu người bỏ xác nơi rừng sâu biển cả. Dân gian truyền miệng: “Một là nuôi má, hai là nuôi cá, ba là má nuôi”. Có nghĩa nếu tới xứ tự do lao động kiếm tiền gởi về nuôi má, hay là chết trên biển cả, xác thịt làm mồi nuôi cá, và nếu không may bị công an bắt lại ngồi tù thì má xách giỏ thăm nuôi.


Ðợt cướp đất lần thứ hai, nhân danh phát triển kinh tế, lập nông trường, hợp tác xã sản xuất, để chia cắt ruộng vườn, lập đồn điền trồng cây cao su để mượn cớ tịch thu đất của đồng bào sắc tộc. Lúc đó người dân sắc tộc còn có thể rút sâu vào rừng Cao Nguyên tìm đất sống.


Sự lạm dụng tịch thu đất đai nhà cửa quá mức đến nỗi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thời đó, dùng hai chữ “Ðổi Mới” để công khai đặt vấn đề “tham nhũng cửa quyền” trên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng dưới bút hiệu “NVL”. Tiết mục “NVL” không trực tiếp nêu danh tánh kẻ phạm pháp. Người ta nghĩ chỉ có Nguyễn Văn Linh mới biết được những chuyện thâm cung bí sử của đảng mà thôi. Thời đó đảng còn có quyền ém nhẹm không cho phép rò rỉ tên tuổi ra ngoài. Tiết mục “NVL” trên Sài Gòn Giải Phóng sống không lâu vì khui quá nhiều vụ gây tai tiếng cho đảng khiến Nguyễn Văn Linh phải mất chức.


Ðợt cướp thứ ba lấy danh nghĩa “lợi ích quốc gia” và “an ninh quốc phòng”, huyện xã tha hồ thu hồi đất, nơi nào gặp khó khăn thì huyện, xã, dùng công an, quân đội, côn đồ du đãng, chó nghiệp vụ, tiếp tay đàn áp dã man những nạn nhân liều chết bảo vệ nhà đất, đôi khi có mồ mả ông cha họ trên đó, họ quyết liệt bảo vệ miếng cơm manh áo cho gia đình. Tuần lễ vừa qua tại Vĩnh Long có ba người “dân oan” bị công an bắn mang thương tích trầm trọng còn đang nằm bệnh viện cấp cứu.


Khắp nơi trên đất nước từ Bắc chí Nam, hàng triệu dân mất đất kêu oan, nhóm người H’mong ở lì tại Hà Nội nhiều ngày để khiếu kiện. Ông Ðiểu Xrí, trưởng thôn xã Ðắk Ngo, huyện Ðắc Nông, tỉnh Ðắk Lắk, nói: “Các nông trường của nhà cầm quyền chiếm quá nhiều đất đai của dân tộc thiểu số!” Họ mất nhà mất đất không còn nơi sinh sống. Cộng thêm kế hoạch khai thác quặng Bauxite với hàng ngàn công nhân người Hoa, tự do lập làng xã riêng như ở tại xứ Trung Quốc.


Thông thường dân oan khiếu kiện hay biểu tình phản đối thì bị đánh đập trọng thương, bị tù đày chết chóc. Có người uất ức tự thiêu để phản đối. Chính phủ và Quốc Hội làm ngơ, bởi vì phe nhóm của ai cũng dính dáng xa gần, cũng có phần chia chác trong những vụ cưỡng chế đất. Gan lì như Ðoàn Văn Vươn, người đã bỏ công khai phá thiên nhiên, biến biển thành vườn, đem lợi ích cho quốc gia, nhưng cũng bị cưỡng chế dồn ép đến đường cùng, anh buộc phải gài mìn nổ súng chống lại cường quyền. Báo chí kêu ca, thủ tướng giả vờ xét xử cho có lệ. Kết cuộc, anh em Ðoàn Văn Vươn vẫn ngồi tù, gia đình vẫn nghèo đói.


Chỉ nhìn sơ việc cướp đất làm sân golf đủ biết sự lạm quyền đi quá xa. Ðồng ruộng mênh mông của nông dân bị thu hồi. Hiện tại cả xứ có mấy chục sân golf? Thừa thãi không có người chơi, trừ các ông bà tỉnh ủy viên, huyện ủy viên, bí thư tỉnh, huyện, xã, đã trở thành tư bản đỏ nhờ đất và hối lộ của dân, hay nhận tiền của tư bản nước ngoài.


Các chuyên gia nói với đài BBC rằng: Những vấn đề liên quan đến đất đai, cưỡng chế, và khiếu kiện, sẽ không bao giờ giải quyết được và sẽ không bao giờ kết thúc, nếu vẫn duy trì “sở hữu toàn dân”.


Bài toán nhà đất, Cộng Sản Hà Nội không thể giải được. Nó sẽ là một thứ tử huyệt của chế độ. Nó gây bất mãn ngày càng sâu đậm cho đến một thời điểm nào đó, tức nước sẽ vỡ bờ, dân oan nổi dậy đánh đổ chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Chừng đó dân sẽ cướp đoạt lại tài sản của những kẻ đã cướp đoạt. Dân sẽ chia lại ruộng vườn cho những người bị cướp, dân sẽ chia cổ phần các công ty nhà nước cho dân nghèo đã từng mất mát.

Những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ

VAALA tổ chức cuộc thi vẽ Trung Thu tại báo Người Việt



 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Trong không khí dịu mát của một buổi sáng đầu Thu tại Nam California, hơn 300 em thiếu nhi đã tung tăng theo phụ huynh dẫn đến hội trường nhật báo Người Việt để tham dự một buổi thi vẽ nhân dịp Tết Trung Thu vào buổi sáng Thứ Bảy, 29 Tháng Chín.










Quang cảnh cuộc thi vẽ Trung Thu 2012 do VAALA tổ chức tại nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðây là lần thứ 10 Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) cùng nhật báo Người Việt tổ chức hàng năm với sự hỗ trợ của một số cơ sở thương mại để, vừa tạo một sinh hoạt vui chơi cho thế hệ trẻ nhân ngày Tết của các em, vừa là để gây ý thức bảo tồn sinh hoạt văn hóa của dân tộc Việt Nam. Năm nay đồng tổ chức còn có hội Festival of Children Foundation nữa.


Nhắc nhở các em khi khai mạc cuộc thi, cô Ðặng Võ Thúy, đồng trưởng ban tổ chức, nói bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt rằng: “Hôm nay các em tham dự cuộc thi vẽ do báo Người Việt và hội VAALA tổ chức hàng năm. Năm nay là năm thứ 10 có cuộc thi này. Những bản vẽ của các em nếu được chấm giải sẽ được in trên các T-Shirt phát cho các em mặc trong cuộc thi tới. Ðề tài năm nay là Bảo Vệ Môi Trường. Nhưng…”










Họa sĩ Ann Phong thu nhận những tác phẩm đã hoàn tất. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Quay ra sau, cô Thúy lấy một tấm bảng có viết hàng chữ “In 10 Years…” để gây ấn tượng những lời nói của cô cho các em.


Cô nói: “Mười năm sau các em sẽ thế nào, cộng đồng của chúng ta sẽ ra sao và thế giới sẽ đi về đâu…” Câu hỏi của cô Thúy hình như không đợi câu trả lời từ các em, hầu hết còn ở tuổi hồn nhiên mà như chỉ muốn gây một ý tưởng cho các em khi đặt bút vẽ lên tấm giấy trắng tinh trước mặt.


Và cuộc thi vẽ bắt đầu. Các thiện nguyện viên VAALA và nhân viên nhật báo Người Việt tới tấp mang đồ nghề bút vẽ, màu nước, gôm tẩy đến trao tận tay cho từng em. Những nét bút chì bắt đầu được chạy trên bàn vẽ. Có em không cần vẽ phác và chuyển ngay những gam màu lên tác phẩm đang thành hình của mình.


Một cái nhìn chung, màu được nhiều em sử dụng nhiều nhất là màu xanh da trời và màu xanh cây cỏ. Ðối tượng (object) là những hình thể yêu thương quanh mình như bạn bè, gia súc, cây cỏ… hầu như không có một hình thức trừu tượng nào. Tất cả đã thể hiện thật rõ sự hồn nhiên trong sáng của tuổi thiếu nhi.










Nét vẽ hồn nhiên của một em tham dự cuộc thi. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong số hàng trăm họa sĩ tí hon gốc Việt thấy có hai cô bé tóc vàng mắt xanh. Hỏi thăm được biết một em tên là Erin Price, một em tên là Leora Price, cả hai cùng 5 tuổi cũng được ba mẹ người Mỹ đưa đến chung vui lễ hội Trung Thu. Rất tiếc chúng tôi không tìm được phụ huynh của hai em để được biết thêm chi tiết. Bên cạnh đó là em Tuyết Anh, 12 tuổi. Tuyết Anh vẽ gần hoàn tất một con lạch với hàng dừa xanh ngát hai bên bờ.


Em nói: “Hè vừa qua em được ba mẹ đưa về quê, thấy có những cây dừa này.”


Lăng xăng trong phòng thi cùng các thiện nguyện viên của VAALA, Bác Sĩ Phạm Ðăng Khoa và Nha Sĩ Olivia Nguyễn Lan Hương, thuộc Family Fun Dental, rất hồn nhiên kể cho chúng tôi: “Năm nào chúng em cũng đến giúp VAALA tổ chức cho các em thi vẽ như thế này. Vui quá anh ạ. Còn gì vui bằng được thấy những sự trong sáng hồn nhiên. Cảm thấy như mình còn được sống trong tuổi hoa niên không phải ưu tư gì.”


Bác Sĩ Phạm Ðăng Khoa và Nha Sĩ Olivia Nguyễn Lan Hương là hai trong số những mạnh thường quân bảo trợ cuộc thi. Ba trăm phần quà cho các họa sĩ tí hon đã được hai người đem đến chất đầy hai bàn dài trong lều nghỉ chân trước phòng thi để sẵn sàng trao cho từng em khi vẽ xong ra về.










Thành viên ban giám khảo phân vân. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Nhiều phụ huynh kiên nhẫn ngồi chờ con em bên ngoài phòng thi.


Cô Amy Hiếu, mẹ của thí sinh Dominique, 6 tuổi, vui vẻ cho biết: “Cháu đang thi trong đó. Ðây là lần đầu tiên cháu được tham gia vào sinh hoạt cộng đồng. Ở nhà cháu cứ náo nức chờ ngày hôm nay và có nói với tôi là con sẽ vẽ ‘Moon Light’ và rước đèn.” Ðược hỏi về sự mong ước của người mẹ này, cô Amy Hiếu cười nói: “Mong chứ, mong cháu nó được giải không phải vì giá trị vật chất mà là tinh thần giúp cho cháu nó biết tự tin hơn trên con đường còn cần cha mẹ dìu dắt.”


Cô Lê Ðình Y Sa, giám đốc điều hành VAALA, cho biết: “Chiều hôm nay khi các em nộp đủ những bản vẽ của mình, một ban giám khảo gồm năm người sẽ bắt tay vào việc chấm điểm ngay. Ban giám khảo gồm có ba họa sĩ thuộc ba thế hệ khác nhau để có cái nhìn đa dạng, cùng với một giám đốc bảo tàng viện và một nhà chuyên khảo văn hóa Việt Nam.


Ngày hôm sau, Chủ Nhật, 30 Tháng Chín, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa tại South Coast Plaza, Costa Mesa.


Buổi lễ trao giải này còn có nhiều trò chơi vui Tết Trung Thu như vẽ mặt, tặng bong bóng hình con thú và làm thủ công tại chỗ. Cũng còn có một chương trình văn nghệ thiếu nhi đặc sắc với ban vũ Thiếu Nhi Lạc Hồng, ca sĩ thiếu nhi Danise Cao, trình diễn thời trang do Macy’s bảo trợ và múa lân của đoàn lân sinh viên đại học UCI phụ trách.”


Ðược biết, cuộc thi vẽ thiếu nhi năm nay do VAALA, nhật báo Người Việt, Festival of Children Foundation tổ chức đã được sự hỗ trợ đặc biệt của công ty Macy’s, Lee’s Sandwiches Las Vegas, Quentin Meats, Family Fun Dental, Advance Beauty College và Hoa Phát Money Transfer.


Ðồng thời các cơ quan truyền thông báo chí cũng tiếp tay quảng bá rộng rãi đến đồng hương như SBTN-TV, VNCR Radio, Hồn Việt TV và Saigon TV.


Nhà văn Quyên Di, một nhà hoạt động văn hóa tích cực trong cộng đồng Việt Nam, thành viên ban giám khảo năm nay, sau cuộc họp chấm điểm xong, cho biết: “Toàn bộ những bức tranh của các em là một giấc mơ đẹp. Trên 30% đạt mức trên trung bình. Tuy về nghệ thuật không phải là nguyên tắc chính để lượng giá, nhưng tranh của các em vẽ hầu hết được áp dụng nghệ thuật hội họa căn bản mà các em học ở nhà trường.”










Phụ huynh và các em háo hức ghi danh tham dự cuộc thi vẽ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Nói về nội dung, nhiều bức tranh khá sâu sắc mang được cả những ý nghĩa văn học. Bố cục tranh cũng khá gọn, thấp thoáng có hình dung được cái tương lai 10 năm nữa. Ðó là những bức vẽ về phố phường sầm uất, những nhà chọc trời, những xa lộ thênh thang, v.v… hay những bức vẽ cảnh hòa bình qua hình ảnh mèo và chó,” nhà văn nói tiếp.


Ông nói thêm: “Ðặc biệt nhiều bức của các em còn thể hiện rõ nét dân tộc tính như cách ăn mặc, bản đồ Việt Nam làm nền, các cảnh rước đèn múa lân trong Tết Trung Thu. Tóm lại, qua cuộc thi vẽ này tôi thấy tuổi trẻ trong cộng đồng chúng ta là cả một giấc mơ tuyệt đẹp.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm hiểu luật di trú mới liên quan đến người 21 tuổi

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Phán quyết mới về bảo lãnh cho con trên 21 tuổi


 


Có rất nhiều trường hợp đương sự được cha mẹ hoặc anh chị em bảo lãnh. Những đương sự đó đã có gia đình và con cái. Lúc đơn bảo lãnh được nộp thì những người con đó dưới 21 tuổi.


Nhưng khi tới ngày đáo hạn thì những người con đó đã quá 21 tuổi. Rất nhiều gia đình lưỡng lự không muốn sang Hoa Kỳ khi sắp được cấp thị thực. Ði không nỡ mà ở thì không yên. Ði thì không có ai nuôi nấng dạy dỗ cho những người con còn ở lại. Nhưng ở thì không ai chăm sóc lo lắng cho cha mẹ già và những người con dưới 21 tuổi được đi theo sẽ mất cơ hội để có một tương lai ở Hoa Kỳ. Những sự lo lắng đó sẽ trở thành quá khứ vì Tòa Kháng Án Khu Vực 9 vừa ra phán quyết nới rộng điều luật Child Status Protection Act (tạm dịch là Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ).


Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012, 9th Circuit Court of Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Khu Vực 9) phán quyết rằng những người con bị loại ra khỏi hồ sơ vì quá 21 tuổi, sau khi áp dụng phương sách tính tuổi theo đạo luật Child Status Protection Act, được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ của những người con đó. Hiệu quả của việc giữ lại ngày ưu tiên là người thừa hưởng được đặt đứng hàng đầu hoặc gần đó và thị thực sẽ được cấp liền.


Sự kiện của vụ án này là mẹ của đương đơn cô Rosalina Cuellar de Osorio làm đơn bảo lãnh cho cô theo diện ưu tiên 3, tức là con có gia đình của công dân Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1998. Con trai của cô Rosalina dưới 21 tuổi lúc đơn được nộp. Ngày ưu tiên của hồ sơ của cô Rosalina được đáo hạn vào tháng 11 năm 2005. Lúc đó con của cô Rosalina đã quá 21 tuổi cho nên không được hưởng theo hồ sơ đó. Cô Rosalina nhập cảnh Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân vào tháng 8 năm 2006. Vào tháng 7 năm 2007, cô Rosalina làm đơn bảo lãnh cho người con trai theo diện ưu tiên 2B, tức là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Cô Rosalina yêu cầu cho con trai cô ta được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của mẹ cô bảo lãnh cho cô vào tháng 5 năm 1998. Sở Di Trú từ chối sự yêu cầu đó cho nên hồ sơ bảo lãnh cho người con trai bị tiếp tục giữ lại ngày ưu tiên tháng 7 năm 2007. Cô Rosalina làm đơn lên District Court (tạm dịch là Tòa Án Liên Bang) kiện Sở Di Trú. Tòa Án Liên Bang dựa theo tiền án Matter of Wang của Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Cáo Di Trú) và bác bỏ đơn kiện của cô Rosalina. Cô Rosalina làm đơn kháng cáo lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9.


Ðương đơn cô Teresita Costelo được mẹ là công dân Hoa Kỳ làm đơn bảo lãnh theo diện ưu tiên 3 vào năm 1990. Cô Teresita Costelo có hai người con được 10 và 13 tuổi lúc đơn bảo lãnh được nộp. Ðến lúc hồ sơ của cô Teresita được đáo hạn và được cấp chiếu khán vào năm 2004, hai người con của cô đã quá 21 tuổi. Sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ cô Teresita làm đơn bảo lãnh cho hai người con và yêu cầu được giữ ngày ưu tiên của năm 1990.


Ðương đơn ông Lorenzo Ong được người chị là công dân Hoa Kỳ làm đơn bảo lãnh theo diện ưu tiên 4 vào năm 1981. Lúc đó hai người con của ông Lorenzo được 2 và 4 tuổi. Khi hồ sơ được đáo hạng vào năm 2002 thì hai người con đã quá 21 tuổi. Ông Lorenzo trở thành thường trú nhân và làm đơn bảo lãnh cho hai con vào tháng 3 năm 2005 và yêu cầu được giữ lại ngày ưu tiên của năm 1981.


Sở Di Trú từ chối sự yêu cầu giữ lại ngày ưu tiên của ba trường hợp trình bày trên. Những đương đơn đó kháng cáo lên District Court (tạm dịch là Tòa Án Liên Bang). Tòa Án Liên Bang dựa theo tiền án Matter of Wang của Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Cáo Di Trú) và bác bỏ đơn kiện của những vị đó. Sau đó họ kháng cáo lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9. Tòa Kháng Án Khu Vực 9 phán quyết rằng những người con đó được quyền giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ của họ theo Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ. Sự kiện và phán quyết này gần như y hệt phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 vào ngày 8 tháng 9 năm 2011 trong vụ án Khalid v. Holder.


Sự kiện của vụ án Khalid v. Holder là ông Khalid là người Pakistan. Ông Khalid nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch vào tháng 6 năm 1996. Dì của ông Khalid có làm đơn bảo lãnh cho mẹ của ông Khalid vào ngày 12 tháng 1 năm 1996, lúc đó ông Khalid chỉ có 11 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh đó đáo hạng vào tháng 2 năm 2007, lúc đó ông Khalid 22 tuổi. Ông Khalid làm hồ sơ thẻ xanh nhưng hồ sơ bị từ chối vì ông Khalid đã quá 21 tuổi. Vài tháng sau khi hồ sơ thẻ xanh bị từ chối, mẹ của ông Khalid lúc đó đã trở thành thường trú nhân và đã làm đơn bảo lãnh ông Khalid vào ngày 23 tháng 11 năm 2007. Nhưng vì hồ sơ thẻ xanh của ông Khalid bị từ chối cho nên Sở Di Trú Hoa Kỳ đã tiến hành thủ tục trục xuất đưa ông Khalid ra tòa di trú. Khi ra tòa trục xuất ông Khalid yêu cầu tòa xét xử hồ sơ thẻ xanh của ông vì ông ta cãi rằng ông ta hội đủ điều kiện để làm thẻ xanh vì dưới hồ sơ bảo lãnh mới do mẹ ông ta nộp, ông ta được quyền được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh của dì bảo lãnh cho mẹ ông ta. Chiếu theo ngày ưu tiên đó thì hồ sơ đã đáo hạng. Nhưng tòa di trú, chiếu theo tiền lệnh của Board of Immigration Appeals (BIA – tức là tòa kháng cáo di trú) trong vụ án Matter of Wang năm 2009, từ chối hồ sơ của ông Khalid. Trong vụ án Matter of Wang thì BIA đã từ chối không cho phép đương đơn được giữ lại ngày ưu tiên cũ. Trường hợp của đương đơn trong vụ án Matter of Wang giống y hệt như hồ sơ của ông Khalid. Sau khi bị tòa di trú từ chối hồ sơ, ông Khalid kháng án lên BIA và BIA từ chối đơn kháng án của ông Khalid dựa theo tiền lệ của vụ án Matter of Wang. Tiếp theo đó thì ông Khalid kháng án lên 5th Circuit Court of Appeals (tức là Tòa Kháng Án Khu Vực 5). Tòa Kháng Án Khu Vực 5 quyết định rằng ông Khalid được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của dì bảo lãnh cho mẹ cho hồ sơ của mẹ bảo lãnh cho ông Khalid.


Phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 chỉ có hiệu lực ở ba tiểu bang Texas, Louisiana và Mississippi. Trong khi đó, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 bao gồm một vùng rộng lớn hơn, với các tiểu bang Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon và Washington, nơi có nhiều người Việt cư ngụ.


Phán quyết này là phán quyết rất quan trọng và rất lợi ít cho rất nhiều người trong trường hợp tương tự. Những quí vị nào hiện đang trong trường hợp này nên liên lạc với một luật sư chuyên hành nghề luật di trú để tìm hiểu thêm.


Chi tiết trình bày trên là những chi tiết chung chung. Ngoài những chi tiết đó, luật lệ có đòi hỏi một số điều kiện phụ rất quan trọng và hồ sơ được chấp thuận hay không là do những điều kiện phụ quan trọng đó. Vì vậy, quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ di trú đầy đủ kinh nghiệm để quyết định hồ sơ của mình có hội đủ điều kiện hay không và để người luật sư di trú đó áp dụng điều luật của Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ để kháng cáo và yêu cầu được giữ lại ngày ưu tiên.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2012.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 tháng 10 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2a – priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Cảnh sát truy lùng kẻ cướp 5 ngân hàng Nam California

 


ORANGE COUNTY – Nhân viên công lực liên bang và địa phương đang truy tìm một người đàn ông bị tình nghi cướp năm ngân hàng tại miền Nam California trong mấy tuần qua, theo một bản tin của báo The Los Angeles Times.









Cảnh sát Los Angeles bắt một nghi can cướp ngân hàng hồi năm 2002. Cảnh sát đang truy lùng một nghi can cướp năm ngân hàng tại miền Nam California. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Nghi can này, được gọi là “The Desperate Bandit,” thường vào ngân hàng, đưa một miếng giấy cho biết nghi can đang “rất cần tiền”. Hôm Thứ Sáu, nghi can này lấy được $1,000 tại ngân hàng US Bank ở Placentia.


“Nghi can bước vào và đưa miếng giấy,” cảnh sát viên Brian Yamaguchi, thuộc Sở Cảnh Sát Placentia, nói. “Nghi can nói có mang vũ khí, nhưng không ai nhìn thấy cả.”


Vụ cướp xảy ra khoảng 1 giờ 30 chiều tại địa chỉ 201 E. Yorba Linda Blvd., ông Yamaguchi nói.


Các vụ cướp trước đó bao gồm một vụ ở Chino hôm 8 Tháng Tám, một vụ ở Anaheim Hills hôm 5 Tháng Chín, một vụ ở Tustin và một vụ ở Corona cùng trong ngày 14 Tháng Chín.


Cảnh sát phỏng đoán nghi can cướp được tổng cộng khoảng $10,000.


“Chúng tôi có nhiều điều tra viên đang làm việc với FBI và các cơ quan công lực khác về vụ này,” ông Yamaguchi nói.


Nghi can được mô tả là một người đàn ông da trắng, khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu đỏ có hàng chữ “The Red Zone,” đội nón baseball và mặc quần ngắn.


Nghi can sử dụng chiếc xe màu trắng, bốn cửa, hiệu Toyota Corolla. (Ð.D.)

Martell Cordon Bleu mừng 100 tuổi

 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Tối Thứ Tư, 26 Tháng Chín, trong một không gian bao la mà huyền ảo của nhà hàng The Villa, Westminster, khoảng 50 người trong giới truyền thông, dân sành rượu, đại lý rượu và nhiều đại diện của Martell, tụ họp trong một buổi tiệc cocktail, theo sau là bữa ăn tối ấm cúng với nhạc nhẹ, rượu nồng, để mừng dịp Martell Cordon Bleu tròn 100 tuổi.









Ðược chế tạo và ra mắt từ năm 1912, Cordon Bleu ngay sau đó nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong thế giới rượu cognac cổ điển. (Hình: Martell cung cấp)


Cordon Bleu được ông Edouard Martell chế tạo năm 1912, ra mắt ở khách sạn nổi tiếng Hotel de Paris tại Monaco, và ngay sau đó nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong thế giới rượu cognac cổ điển. Ðược đựng trong kiểu chai nhã nhặn, thanh lịch, trong gần 100 năm qua, rượu Cordon Bleu chiếm vị trí một mình một cõi về cả hình thức đến ý thức, luôn duy trì được niềm say mê tận tụy của giới thưởng thức nhờ tính cách tao nhã, gần như toàn hảo khó bì của nó.


Gửi lời chào đến quan khách, ông Peter Ly, đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) của Martell trong vùng Nam California, nói rằng trong dịp kỷ niệm chai Cordon Bleu của Martell ăn mừng sinh nhật 100 năm, đây là “bữa tiệc tối duy nhất được tổ chức trên toàn quốc Hoa Kỳ”.


“Tại sao Westminster lại là thành phố duy nhất được chọn cho bữa ăn tối này?” Ông Peter Ly hỏi rồi tự trả lời giữa tiếng cười ồ của mọi người.


“Vì người dân Westminster, tức người gốc Việt ở đây, yêu cognac của Martell vô cùng.”


Thật thế, muốn biết rượu cognac nói chung, và cognac của Martell thông dụng thế nào với người gốc Việt, cứ đến dự những đám cưới trong vùng thì sẽ thấy. Từng thùng, từng thùng cognac của Martell được đưa đến chất ở một góc phòng trước giờ khai mạc. Xoàng xoàng thì cũng phải là VSOP, nhưng thường là XO hay Cordon Bleu.


Không chỉ người gốc Việt “mê” cognac của Martell, mà dân Á Ðông nói chung ở khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, không biết từ bao giờ đã “ghiền” những giọt Cordon Bleu màu đồng sậm ánh vàng, hương cay nhẹ vừa phức tạp vừa thanh khiết, và vị rượu mượt mà, tròn trịa, đậm mà dịu do hỗn hợp gỗ và nho tạo thành. Và hậu quả là tại Hoa Kỳ, trong nhiều tháng qua, tìm mua được một chai Cordon Bleu quả là một kỳ công.


Ðược hỏi về tình trạng khan hiếm Cordon Bleu, ông Bertrand Guinoiseau, đại sứ thương hiệu Martell trên toàn Châu Mỹ, ghé thăm giới tiêu thụ tại khu Little Sài Gòn, giải thích: “Trong thời gian qua, vì Trung Quốc đặt hàng quá nhiều, chúng tôi không đủ cung cấp nên phải hạn chế số rượu gửi vào nước Mỹ.”


Ông Guinoiseau cho biết thêm hiện giờ “Trung Quốc tiêu thụ gần 80% số rượu do Martell sản xuất’.


Rồi với giới ái mộ Cordon Bleu có mặt trong phòng, ông an ủi: “Xin báo tin vui cho quý vị biết là Martell đã điều chỉnh mức sản xuất, và chỉ trong thời gian rất ngắn nữa thôi, sẽ tiếp tục cung cấp Cordon Bleu qua Hoa Kỳ, nhưng e rằng sẽ không giữ được giá như cũ.”


“Thôi thì đắt hơn một tí cũng phải chịu thôi!” Một khách ghiền Cordon Bleu nói.


“Lúc không kiếm được Cordon Bleu, chúng tôi đã chuyển qua Hennessy rồi Rémy Martin, nhưng không sao vẫn không thay thế được.”









Ông Peter Ly (trái) và Bertrand Guinoiseau (giữa), đại sứ thương hiệu của Martell, chụp hình lưu niệm với một nhân viên thương vụ của nhật báo Người Việt trong buổi tiệc kỷ niệm Cordon Bleu 100 tuổi, tổ chức tại Westminster. (Hình: Martell cung cấp)


Nhưng không ai có nhiều thì giờ để ưu tư. Vì trên mỗi bàn tiệc, một chai Cordon Bleu quen thuộc đang chờ được thưởng thức.


Bỏ vào ly một ít đá, rót vào một chút Perrier, rồi rót lên đó những giọt Cordon Bleu màu đồng sậm ánh vàng, mới cầm ly lên gần mũi thôi, chưa kịp nhấp, không gian như đã ấm lên và huyền hoặc thêm.


Tại sao ngày nào cũng không phải là ngày Martell Cordon Bleu tròn 100 tuổi nhỉ?


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật