Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 38)

 


Kỳ 38


 


Mavrandoni quay lại, cau mày nhìn con.


“Con trai ta đó sao? Lão tự hỏi. Kẻ bất thành nhân dạng đó? Không biết nó giống ma quỉ nào? Ta muốn túm lấy cổ nó, nâng lên và ném nó xuống đất như ném một con mực ma!


Zorba như đỉa phải vôi. Góa phụ đã đốt cháy đầu óc hắn và hắn không thể ngồi trong bốn bức tường này.


– Chúng ta đi thôi, ông chủ, chúng ta đi thôi chứ! Hắn thì thầm từng giây. Chúng ta chết thiêu trong này mất!


Hình như đối với hắn mây đã tan và mặt trời lại ló dạng.


Hắn quay sang lão chủ quán café, làm bộ thản nhiên hỏi:


– Bà góa đó là ai vậy?


– Một con ngựa cái, Kondomanoli đáp.


Lão để một tay lên môi và đưa mắt ý nhị nhìn Mavrandoni, một lần nữa lại trừng trừng ngó xuống đất.


– Một con ngựa cái, lão nhắc lại. Thôi đừng nói đến mụ kẻo chúng ta lại bị nguyền rủa đọa đầy!


Mavrandoni đứng dậy và quấn xe điếu quanh cổ điếu cầy.


– Xin vô phép, lão nói. Tôi về. Pavli, đi về!


Lão dìu con đi. Họ đi qua mặt chúng tôi và biến mất ngay sau màn mưa. Manolakas đứng lên đi theo họ.


Kondomanolio ngồi xuống ghế của Mavrandoni.


– Tội nghiệp Mavrandoni, lão nói khẽ để những bàn bên cạnh khỏi nghe thấy. Lão đến chết vì tức mất. Thật là đại họa xảy đến cho nhà lão. Hôm qua chính tai mình nghe thấy Pavli nói với lão: “Nếu tôi không lấy được mụ, tôi sẽ tự tử!” nhưng con đĩ đó không thèm gã. Mụ gọi gã là “thò lò mũi xanh!”


– Chúng ta đi thôi, Zorba nhắc lại. Mỗi một chữ nói về góa phụ lại khiến hắn càng thêm bốc lửa.


– Thì đi! Tôi vừa nói vừa đứng dậy.


Mimiko thò ra khỏi xó của gã và chuồn theo chúng tôi.


Sỏi đá sáng lóng lánh, những khuôn cửa đẫm nước trở nên đen thẫm, những mụ già nhỏ thó đi ra với những cái thúng để tìm ốc sên.


Mimiko lại gần, nắm lấy cánh tay tôi.


– Cho một điếu thuốc ông chủ, gã nói. Nó sẽ mang lại may mắn cho ông trong tình yêu.


Tôi cho gã điếu thuốc. Gã chìa bàn tay gay guộc, cháy nắng ra.


– Cho tôi xin chút lửa nữa!


Tôi cho gã lửa; gã rít vào đến tận đáy phổi, thở khói qua lỗ mũi và lim dim mắt.


– Sướng như quan Thổ Nhĩ Kỳ! Gã lẩm bẩm.


– Em đi đâu?


– Tới vườn nhà mụ góa. Mụ nói mụ sẽ cho tôi ăn nếu tôi đi rao tin về con cừu của mụ.


Chúng tôi đi nhanh. Mây hơi tan, mặt trời ló ra. Cả làng tươi tỉnh, tắm gội mát mẻ.


– Em có thích bà góa không, Mimiko? Zorba hỏi, sùi bọt mép.


Mimiko quang quác nói:


– Tại sao tôi lại không thích mụ? Bộ tôi không chui ra từ một cái ống cống như mọi người hay sao?


– Từ một cái ống cống? Tôi kinh ngạc kêu lên. Em muốn nói gì vậy, Mimiko?


– À, từ lòng mẹ.


Tôi sửng sốt. Chỉ có một Shakerspeare, trong những giây phút sáng tạo nhất, tôi nghĩ, mới có tể tìm được một thành ngữ hiện thực sống sượng đến thế để miêu họa cái huyền bí, tối tăm và nhơ nhớp của sự sinh đẻ.


Tôi nhìn Mimiko. Cặp mắt gã to, ngây dại và hơi lé.


– Hàng ngày em làm gì? Mimiko?


– Ông muốn tôi làm gì? Như một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi sáng, tôi thức dậy, tôi ăn chút bánh. Rồi tôi đi làm thuê cho người ta, tôi làm bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu. Tôi chạy việc vặt, đổ thùng, vun phân trâu ngựa, và đi câu với cần câu của tôi. Tôi ở nhà dì tôi, mẹ Lenio, khóc mướn. Có lẽ ông biết mụ. Người ta còn chụp hình mụ nữa. Tối tôi trở về nhà, ăn một đĩa súp và uống một chút rượu. Nếu không có rượu, tôi uống thả cửa nước của Chúa Trời cho đến khi bụng trương lên như cái trống mới thôi. Sau đó ngủ thẳng cẳng!


– Em không lấy vợ sao, Mimiko?


– Tôi? Tôi đâu có khùng! Bạn nói gì đó? Tôi phải chuốc của nợ vào người sao? Một người đàn bà cần có giầy dép! Tôi biết kiếm nó ở đâu? Nhìn đây, tôi đi chân không đây này.


– Em không có giầy ống sao?


– Sao tôi không có? Tôi có một đôi. Dì Lenio tôi kéo từ chân một thằng cha chết năm rồi. Nhưng tôi chỉ đi vào lễ Phục Sinh để đến nhà thờ cười ngó thầy tư tế. Sau đó, tôi rút giầy ra, vắt lên cổ và trở về.


– Em thích gì nhất, Mimiko?


– Trước hết là bánh mì. A, tôi thích bánh mì biết chừng nào. Nóng hổi và giòn tan, nhất là bánh bột mì! Sau đó, rượu vang. Sau rốt, ngủ.


– Còn đàn bà?


– Sì! Ăn, uống và đi ngủ, chỉ có thế. Còn tất cả chỉ là phiền nhiễu.


– Và bà góa?


– Kệ xác mụ là hay hơn cả! Vade retro Satanas?


Gã nhổ ba lần và làm dấu thánh giá.


– Em biết đọc không?


– Nhìn xem tôi đâu ngu dại đến cỡ đó! Khi tôi còn nhỏ người ta lôi tôi đến trường, nhưng may mắn cho tôi, tôi bị đậu lào và trở thành ngốc nghếch. Tôi được xếp đặt để thoát ra như vậy đó.


Zorba đã phát ngấy vì những câu hỏi của tôi; hắn chỉ nghĩ tới sương phụ.


– Ông chủ… Hắn vừa nói vừa nắm cánh tay tôi. Ðoạn hắn quay sang Mimiko ra lệnh cho gã đi trước:


– Chúng ta có chuyện riêng muốn nói.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 37)

 


Kỳ 37


 


– Không có gì hết. Nghe nói mãi về “nhà hát”, người ta tưởng đó phải là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng không có gì hết. Thật uổng tiền. Nó giống như một thứ quán rượu, tròn quay, như một cái chuồng cừu, đầy người ta, ghế và đèn. Tôi không biết mình ở đâu, mắt tôi bị chói lòa và tôi không thấy gì cả. “Chúa ơi! Tôi tự nhủ, chúng sắp trù yếm mình đây.


 Mình phải chuồn gấp.” Ngay lúc đó, một con đĩ, ngúng nguẩy như một con chim chích chòe lại gần tôi và nắm lấy tay tôi. “Ô hay! Cô dẫn tôi đi đâu thế này?” Tôi hỏi ả. Nhưng ả cứ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi không thèm để ý đến lời tôi nói với ả, cuối cùng ả rẽ và bảo tôi: “Ngồi xuống!” Tôi ngồi. Ở đâu cũng có người ta: Trước mặt, sau lưng, hai bên tôi và lên tận trần nhà. “Mình sắp chết ngộp, tôi tự nhủ, chắc chắn mình sắp chết đến nơi rồi, ở đây chẳng có chút khí trời nào!” Tôi quay sang hỏi người bên cạnh: “Ông bạn có thể cho biết những permadonnas (*) sẽ ra bằng cửa nào?” “Kia, từ phía thong kia”, y vừa nói vừa chỉ cho tôi tấm màn.


(*) Tiếng đọc sai của chữ prima dona, đào chính, G.c.D.


Ðúng như vậy! Bằng đầu có một tiếng chuông reo, tấm màn kéo lên và con Kotopouli (*) mà họ nói đứng lù lù trên sân khấu. Nhưng đừng hỏi tại sao họ gọi cô ả là một con gà tơ: Cô ả là một mụ đàn bà, từ đầu đến đuôi! Cô ả vừa bắt đầu vừa đi vòng quanh vừa vẫy đuôi. Cô ả đi qua đi lại, rồi sau đó, thiên hạ phát chán họ vỗ tay và cô ả chạy trốn”.


(*) Một nữ kịch sĩ Hy Lạp nổi tiếng. Pouli có nghĩa là gà tơ – G.c.D.


Dân làng ôm bụng cười, Sfakianonikoli cau có và có vẻ mắc cỡ. Gã quay ra cửa.


– Trời mưa! Gã nói để thay đổi câu chuyện.


Mọi người đều nhìn theo mắt gã. Ngay lúc đó, váy đen vén lên đến tận đầu gối, tóc xõa xuống vai, một người chạy ngang qua. Da thịt lồ lộ, quần áo dán vào người cho thấy một thân hình rắn chắc, khêu gợi.


Tôi giật nẩy mình, “Dã thú nào đây?” Tôi nghĩ thầm. Nàng có vẻ mềm dẻo, nguy hiểm, một con thú nuốt đàn ông.


Thiếu phụ quay đầu lại một lát và cặp mắt long lanh liếc vào quán café.


– Ðức Mẹ Ðồng Trinh! Một gã trẻ măng râu lún phún như lông tơ ngồi gần cửa sổ lẩm bẩm.


– Chém cha cái ngòi mìn! Manolaks, người tuần phu, gầm lên. Ngọn lửa mi đốt lên thiêu đốt đàn ông mi không bao giờ dập tắt.


Gã thanh niên ngồi gần cửa bắt đầu ngâm nga nho nhỏ, mới đầu êm dịu, do dự; rồi dần dần giọng hắn trở nên ồ ồ:


 Chiếc gối góa phụ có hương mộc qua.


Ta cũng bén mùi từ đó đêm thường chẳng ngủ.


 – Câm họng đi! Mavrandoni vừa thét lên vừa vung vẩy cái xe điếu.


Gã thanh niên nín tắp. Một lão già cúi xuống thì thầm với Manolakas, người tuần phu:


– Bác anh nổi giận rồi đó. Nếu vô phúc mụ rơi vào tay lão, lão sẽ chặt mụ ra làm trăm mảnh, tội nghiệp! Cầu Thượng Ðế phò trợ cho mụ.


– Ê, bác Androulio, Manolakas nói, theo tôi biết, bác cũng chạy theo mụ góa. Bác, phụ thủ nhà thờ, bác không biết xấu hổ sao?


– Ê, không! Tao nhắc lại với mày: Cầu Thượng Ðế phò trợ cho mụ! Lẽ nào mày không thấy trẻ con sinh trong làng ta hồi này đây? Chúng nó đẹp như thiên thần. Mày có biết tại sao không? Ðó là nhờ mụ góa! Mụ có thể nói là tình nhân của cả làng: Mi tắt đèn và mi tưởng tượng không phải là vợ mi mi ôm trong mà chính là mụ góa. Vì lẽ đó, mày có để ý không, làng ta mới cho ra đời được những đứa trẻ kháu khỉnh như vậy.


Cha Adroulio lặng thinh một lát, đoạn lẩm bẩm:


– Sung sướng thay những cặp đùi nào được ghì mụ! A! Bạn ơi! Nếu tôi mới hai mươi tuổi như Pavli, con Mavradoni!


Họ quay ra cửa. Trời mưa xối xả. Nước chảy òng ọc trên sỏi; thỉnh thoảng chớp sáng lóe trên trời. Zorba đứt hơi từ lúc góa phụ đi qua. Hắn không chịu nổi nữa và hắn ra hiệu cho tôi:


– Tạnh mưa rồi, ông chủ. Chúng ta đi thôi!


Một gã thiếu niên đi chân đất, đầu bù tóc rối với cặp mắt man rợ mở lớn, hiện ra ở cửa. Những họa sĩ vẽ thánh tượng trình bày thánh St. John the Baptist như vậy, cặp mắt vô cùng lớn vì đói khát và kinh cầu.


– Kìa, Mimiko! Một vài người vừa cười vừa la lên.


Làng nào cũng có một kẻ ngây ngô, và nếu không có, họ sẽ cố tạo ra một kẻ để giải trí. Mimiko là kẻ ngây ngô của làng này.


– Các bạn ơi, gã lắp bắp la lên bằng cái giọng cà lăm và đàn bà của gã, các bạn ơi, mụ góa Sourmelina mất con cừu. Ai tìm thấy sẽ được thưởng năm lít rượu vang.


– Xéo đi! Lão Mavrandoni quát, xéo đi!


Mimiko sợ hãi, chúi vào góc, gần cửa ra vào.


– Ngồi xuống, Mimiko, lại đây uống một ly raki cho ấm bụng! Bác Ananosti thương hại bảo. Làng chúng ta sẽ ra sao nếu không có một thằng boom?


Một người đàn ông vẻ bệnh hoạn, mắt xanh lợt hiện ra ở ngưỡng cửa, hổn hển, tóc bết vào vầng trán và nhỏ giọt.


– Chào Pavli! Manolakas kêu, chào người anh em họ! Vào đây.

Miến Ðiện và du lịch

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Cuối thế kỷ 20 thế giới chuyển mình “hăm hở” một cách lạ kỳ mà không ai có thể lường trước được các sự kiện chính trị cách mạng xảy ra. Khối băng lạnh giá Cộng sản Chủ nghĩa tưởng chừng như không thể nào vỡ tan vì sự kềm kẹp của chủ nghĩa, của họng súng.










Shwedagon Pagoda tại Yangon. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Thế mà chỉ trong một sớm một chiều cả một công trình hơn 70 năm “ý thức hệ cuồng điên” chảy tan vào dòng nước biển nhân bản của nhân loại. Giờ này ai mà còn ca ngợi, còn sống được trong ảo tưởng chủ nghĩa cộng sản kinh tế bao cấp chỉ huy thì quả thực người đó có tài thần thông biến đổi thời gian hiện tại trở về quá khứ hơn vài ngàn năm về trước. Ở đó con người cộng sản nguyên thủy sống rất “hạnh phúc” với các loại thú vật vây quanh.










Khuôn viên Shwedagon và các ni còn nhỏ. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ðầu thế kỷ 21 này một số hệ lụy chính trị khác cũng đã diễn ra ở các đất nước Trung Ðông. Nhưng riêng một đất nước khu vực Nam Á đã chuyển mình một cách êm thấm, ngoạn mục thần kỳ khiến rất nhiều người không ngờ được vì không ai có thể nghĩ rằng sự kiện này có thể xảy ra ở một đất nước Á Châu. Ðó là Miến Ðiện (Myanmar).


Viết về du lịch Miến Ðiện, chắc hẳn chúng ta cũng phải biết ít nhiều về tiến trình thay đổi dân chủ tại xứ này, một tiến trình gây kinh ngạc cho cả thế giới. Trước tháng 2 năm 2011 Miến Ðiện hãy còn nằm dưới sự cai trị cứng rắn của tập đoàn quân sự tướng lãnh. Tuy nhiên kể từ cuối tháng 2, 2011, một chính quyền dân sự ra đời dưới sự điều hành của Tổng Thống Thein Sein và từ đó mọi sự việc cấm đoán trong xã hội dần dần được thay đổi nhanh đến không ngờ.










Cây Bồ Ðề Phật và cậu bé lạy Phật tại Shwedagon. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi có dịp đến Miến Ðiện từ đầu năm 2010 và may mắn có dịp chứng kiến sự chuyển đổi hệ thống chính trị của đất nước này. Cả thế giới ai cũng biết đến bà Aung San Suu Kyi (A.S Suu Kyi), một nhà đấu tranh can đảm và dũng lược đòi hỏi dân chủ cho đất nước bà, trong thời gian này bà vẫn còn bị án tù giam lỏng tại nhà. Sau tiến trình thay đổi xảy ra, bà vừa mới đến Oslo, thủ đô Na Uy vào mùa Hè năm nay (2012) để nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình mà bà đã được tuyên dương vào năm 1991.










Bắt cá trên hồ Inle Lake (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tháng 11 năm 2010 tôi đến Miến Ðiện lần thứ hai. Tuy lĩnh vực du lịch không bị ảnh hưởng bởi hệ thống quân phiệt cai trị nước Miến vào lúc đó, nhưng không thể phủ nhận cái không khí nặng nề bao phủ trên đầu người dân Miến mà ngay người du khách cũng cảm nhận được điều này ở các thành phố lớn như Yangon, Mandalay. Ðầu tháng 3, 2011 tôi trở lại Yangon với một sự ngạc nhiên sững sờ. Ðã có nhiều thay đổi lạ lùng ở thành phố tháp Shwedagon vĩ đại này, người ta đã bày bán hình ảnh bà A.S Suu Kyi và Tướng Aung San (thân phụ bà Suu Kyi) tại khắp các ngõ đường. Tướng Aung San là thân phụ bà A.S Suu Kyi, ông cũng là một vị tướng đã có công giành lại độc lập cho đất nước ông vào năm 1948.










Golden Rock Pagoda (Kyaik Hti Yo) lúc bình minh. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tháng 11, 2011 tôi trở lại Myanmar lần thứ ba thì du khách đã có thể dừng chân trước cửa nhà bà A.S Suu Kyi chụp hình làm kỷ niệm. Tour guide nói chuyện một cách cởi mở tự nhiên về mọi thứ ở đất nước họ. Khách sạn không còn đủ chỗ cho các tour du lịch. Kỹ nghệ du lịch như một cơn sốt vàng. Hotel, xe coach không đủ cung ứng cho thị trường du lịch. Kỹ nghệ công nghiệp cũng thế! Tất cả mọi thứ đều tăng tốc độ để hối hả chạy cho kịp theo tiến trình đổi mới của chính quyền Thein Sein. Ðây cũng là một vị tổng thống mà cá nhân tôi hết sức là ngưỡng mộ.


Nói về du lịch Miến Ðiện thì phải nói đến Yangon. Tên cũ của Yangon là Rangon tiếng Việt hay gọi là Ngưỡng Quang. Ðây là thành phố cửa ngõ lớn nhất của Miến Ðiện (nhưng lại không phải là thủ đô) nổi tiếng với ngọn tháp Shwedagon cao vút và cũng là một kiến trúc Phật Giáo lớn nhất tại Miến. Shwedagon là một trong ba nơi linh địa Phật Giáo rất được người dân Miến sùng bái. Họ tin rằng Ðại Kim Tháp này có chứa đựng xá-lợi-tóc Phật và ngôi tháp nguyên thủy đã được xây cất ở đây hơn 2,500 năm trước. Ngày nay độ cao của tháp cao gần 100m, trên đỉnh tháp là một “tháp dù Shwedagon” chứa một kho tàng châu báu hơn 4,300 viên kim cương mà viên lớn nhất gần 80 carats. Từ ngọn tháp đến chân tháp đều được dát vàng. Chính giữa tháp được xây theo hình dáng quả chuông, nhưng chân tháp được thiết kế theo hình bát giác. Vòng theo quanh chân tháp là 64 tháp nhỏ và 4 tháp lớn. Ngoài ra các tượng “nhân sư” đầu là các vị Nats (thần) nhưng thân lại là thân linh thú để tín đồ cầu xin cho sức khỏe, còn có thêm những tượng “Nats bế ẵm bé sơ sinh” để cho những người hiếm muộn đến cầu xin con cái. “Tắm Nat” cũng là một trong những đức tin của dân Miến, họ tin rằng những dòng nước lạnh tưới mát vào Thần cũng như tưới mát vào tâm tư giúp đời sống cho họ bình an và thoải mái hơn. Vì thế chung quanh chân tháp luôn có các nơi để tín đồ đến làm nghi lễ “Tắm Nat.”










“Rừng Tháp” tại Bagan lúc hoàng hôn. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Quanh khuôn viên tháp Shwedagon là những ngôi chánh điện thờ Phật, có ngôi thờ Ngọa Phật (Phật nằm), có ngôi thờ Tọa Phật (Phật ngồi), có ngôi thờ Phật đứng. Ðâu đâu cũng toàn là tượng Phật áo trắng, đầu dát vàng, môi đỏ trông thật uy nghi đẹp đẽ. Tất cả các tháp, dù lớn dù nhỏ, đều được dát vàng chung quanh. Các mái chùa được thiết kế theo màu xanh lục hay màu đỏ thẫm và các góc cạnh mái chùa này đều được trang trí dát vàng nên càng làm nổi bật nét nguy nga tráng lệ của tháp Shwedagon.


Một trong những tập quán của người Miến là khi vào thăm bất kỳ một ngôi chùa tháp nào, du khách luôn luôn phải bỏ giày dép ngoài cửa trước khi bước vào sân chùa, ngay cả vớ cũng phải cởi ra. Tín đồ hay du khách đều phải đi chân không (bà Hilary Clinton khi đến thăm Shwedagon cũng không ngoại lệ). Shwedagon là một ngôi chùa lớn và cũng là một biểu tượng cho Yangon nói riêng và Miến Ðiện nói chung nên lúc nào sân chùa cũng được gìn giữ sạch sẽ hơn, đẹp hơn, tiện nghi hơn những nơi khác.


Một cây bồ đề to lớn được trồng phía ngoài cùng khuôn viên được tương truyền đó là một nhánh cây bồ đề ở Bồ Ðề Ðạo Tràng (Bodgaya nơi Ðức Phật giác ngộ dưới cây bồ đề) bên Ấn Ðộ đem về trồng ở đây. Một tượng Phật Thích Ca ngồi tọa thiền tĩnh lặng như không chú ý một chút gì về những huyên náo nhộn nhịp nơi đây. Có lẽ cây bồ đề hơi khuất nên số người đến chiêm bái, tọa thiền, lạy Phật ở đây cũng ít hơn. Hình như ở nơi đâu cũng thế, con người vẫn thích vẫn tin vào những gì sang cả, to lớn, đẹp đẽ giàu có. Có lần tôi bắt gặp một đứa bé khoảng 3-4 tuổi đang quì lạy Phật dưới cội bồ đề, hình ảnh bất chợt đó cho tâm tư tôi một sự bình yên thật lạ. Cuối cùng, tôi cũng bắt chước đứa bé, quì xuống lạy Phật nhưng tôi biết rõ niềm tin của tôi không trong sạch như đứa bé. Người lớn vốn hay nghiêng ngả, tâm tư lúc ở thiên đường lúc sống trong địa ngục. Còn tâm tư đứa bé thì sao, tôi quả thật tò mò muốn hiểu!


Rời cây bồ đề, đi một vòng khuôn viên Shwedagon, những ai đã có dịp đến Bodgaya thăm ngôi tháp Mahabodhi (ngay sau lưng cây bồ đề) thì quí vị có dịp gặp lại tháp Mahabodhi ở đây nhưng với kích thước nhỏ hơn nhiều. Shwedagon lưu lại tất cả những gì kỷ niệm của Ðức Phật trong lúc Ngài hiện diện ở thế gian này.


Shwedagon chỉ là một trong ba linh địa Phật Giáo, hai linh địa kia là Kyaik Hti Yo có nghĩa là “bảo tháp trên đầu Sư,” tương truyền có Xá Lợi Phật trong bảo tháp và linh địa này còn được gọi là Golden Rock trong Anh ngữ. Ðây cũng là linh địa mà có đường đi vất vả nhất trong ba linh địa, có rất nhiều tour du lịch đã không đến đây và cũng có những tour du lịch tìm cách lừa gạt nói dối trá du khách để không phải đi đến đây mặc dù trong chương trình tour của họ có ghi địa danh Kyaik Hti Yo. Tôi đã có dịp viết về Kyaik Hti Yo trong các kỳ trước.


Linh địa thứ ba là tượng Phật Mahamuni ở Mandalay, tượng Phật đã được tín đồ dát vàng chung quanh nhiều đến nỗi thân hình của tượng dầy lên và bị biến dạng. Chỉ có mỗi khuôn mặt hiền từ của tượng còn nguyên vẹn không bị dát vàng. Có dịp tôi sẽ giới thiệu đến du khách thành phố Mandalay (cố đô của Bruma), nơi không phải chỉ có linh địa Mahamuni, mà còn có nhiều cảnh đẹp như Madalay Hill, như Kuthodaw Pagoda nơi lưu trữ 729 bia-đá-khắc-Kinh-Phật, nơi có những nghệ nhân điêu khắc các pho tượng tuyệt đẹp trên đá cẩm thạch.


Nhưng đến Miến Ðiện không phải chỉ đi chiêm bái hành hương, các thắng cảnh thiên thiên tuyệt vời phải kể đến như Inle Lake (hồ Inle), thắng cảnh ngàn tháp ở Bagan mới chính là những nơi mà du khách nên đến để biết hơn về văn hóa và đời sống xứ Miến.


Miến Ðiện đang lột xác dần dần trên con đường dân chủ hóa trong đời sống chính trị của họ. Họ sẽ phát triển kinh tế rất nhanh trong những thập niên tới. Sang năm (2013) Miến Ðiện sẽ là nước tổ chức Asia Sea Game và sẽ là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN vào năm 2014. Chính quyền của Tổng Thống dân sự U Thein Sein đang mở cánh cửa cho con Rồng tương lai Miến Ðiện bay lên.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Tour New England Mùa Thu Lá Vàng (8 ngày): Niagara Falls-Toronto-


Thousand Island-Ottawa-Montreal-Quebec-Boston-New York.


Khởi hành: Tour: Oct. 12 – 19, 2012


=> Tour Tây Âu Mùa Thu: Pháp-Hòa Lan-Lục Xâm Bảo (10 ngày)


Paris-Mont Saint Michel-Amsterdam-Brussels-Luxembourg


Khởi hành: Tour: Oct. 22 – 31, 2012


=> Tour: Singapore-Thailand-Cambodia-Vietnam (15 ngày)


Singapore-Bangkok-Pattaya-Ayuthaya-Siem Reap-Hà Nội-


Hạ Long-Huế – Ðà Nẵng-Hội An-Sài Gòn


Khởi hành : Tour: Oct. 15 – 29, 2012 & Tour: Nov. 15 – 29, 2012


=> Tour: Thái Lan-Lào-Miến Ðiện: (16 ngày)


Chiangmai-Chiang Rai-Tam Giác Vàng-Luang Prabang-Yangon-Kyaiktiyo-


Heho-Inle-Bagan-Mandalay-Cambodia or/and Vietnam* (optional)


Khởi hành : Tour: Nov. 01 – 16, 2012 & Tour: Dec. 01 – 16, 2012


=> Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn mùa Thu từ Oct. 22 – Nov. 06, 2012.


=> Tour Tân Tây Lan-Úc từ Nov. 12 – Nov. 24, 2012.


=> Tour Ấn Ðộ: Tứ Ðộng Tâm-Tam Giác Vàng tổ chức vào tháng 11.


=> Tour South Africa (Nam Phi) từ ngày Dec. 06 – 19, 2012.


=> Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết.


Bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


Nhận làm Visa nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.





 


ATNT TOURS & Travel


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988


Website www.atnttravel.comhay www.atnttour.com



 

Dân Nga ly dị nhiều nhất thế giới

 


HOA KỲ – Nga là nước có mức ly dị cao nhất thế giới, cứ 1,000 người thì có năm người ly dị.


Thống kê cho biết, Nga, Belarus, Ukraine và Moldova là bốn nước đứng đầu về tỉ lệ ly dị.










Hình minh họa. (Hình: Getty Images)


Hoa Kỳ đồng hạng thứ năm với Cayman Island: 3.4 trong mỗi 1,000 người.


Kế tiếp là các quốc gia Bermuda, Cuba, Lithuania và Cộng Hòa Tiệp.


Ðiều lạ, trong khi dư luận cho rằng Tây phương có mức li dị cao; Ðông phương cũng cao không kém.


Ở Anh, mức ly dị lên đến 5% trong những năm gần đây, một số chuyên gia cho rằng có thể là do hậu quả của kinh tế suy thoái.


Năm 2011, một bản nghiên cứu của Centre for Social Justice nhận thấy, 48% trẻ em ở Anh sẽ gặp phải cảnh bố mẹ ly dị nhau trước khi chúng đến tuổi 16.


Mel Schwartz, tác giả chuyên mục về ly dị, trong bài viết “Wrong Reasons for Staying Married” đăng trong Psychology Today, lý luận rằng, lo âu thường khiến người ta mắc kẹt trong cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc. Ông thêm rằng, nói vậy không phải để khuyến khích người ta ly dị nhưng là việc nên làm nếu cảm thấy quá cần thiết. (T.P.)

Medicare Hỏi và Ðáp

 


Khác biệt giữa ‘Coordination of Benefits’ và ‘Social Services Coordinators’


 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Hai tuần trước, tôi đọc bài báo bà viết về chương trình “Coordination of Benefits” và mới hiểu ra đó là chương trình Medicare của chính phủ. Vậy mà khi nhận được một thư của chương trình ấy, có ghi rõ tên là Social Services Coordinators, tôi lại không trả lời và vứt thùng rác mất tiêu.


Không biết việc tôi không trả lời cho cơ quan Medicare như thế có thiệt hại và ảnh hưởng gì không tốt đến bảo hiểm Medicare và MediCal của tôi không?


Bà L. Nguyễn (Anaheim)


 


Ðáp: Rất tiếc, bà đã nhầm lẫn giữa hai chương trình “Coordination of Benefits” (Chương trình phối hợp những phúc lợi y tế) thuộc cơ quan của chính phủ lo về Medicare có tên CMS (Center of Medicare and Medicaid Services) với chương trình “Social Services Coordinators” (Chương trình nối kết những dịch vụ xã hội) của các công ty tư nhân, không phải của chính phủ…


Trong bài báo trước, tôi có đề cập đến “Coordination of Benefits” là văn phòng trực thuộc CMS, thành lập nhằm mực đích phối kiểm và cập nhật hóa những tin tức liên quan đến các bảo hiểm y tế bao gồm cả Medicare.


Thí dụ như một người từng đi làm việc và khi về hưu ở tuổi 68 hay 70, họ mới xin hưởng Medicare. Thế nhưng, tin tức về bảo hiểm ở sở làm, mặc dù đã chấm dứt, vẫn xuất hiện trên hệ thống của Medicare cho nên họ không sử dụng Medicare được. Do đó, những người ở trong trường hợp này mới cần liên lạc với văn phòng “Coordination of Benefits” để yêu cầu lấy tin tức về bảo hiểm sở làm, ra khỏi hồ sơ cá nhân của mình để họ có thể sử dụng Medicare, là bảo hiểm y tế duy nhất của họ.


Trong khi đó, theo tin tức từ Sở Xã Hội và Bộ Cao Niên, một tổ chức tư nhân tên là “Social Services Coordinators, Inc.”, có văn phòng tại nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, đã và đang gởi thư đến các thành viên có Medicare, đề cập đến Medicare, MediCal và chương trình Medicare tiết kiệm (Medicare Saving Programs). Họ yêu cầu những người có Medicare cung cấp tin tức cá nhân của mình từ số An Sinh Xã Hội, cho đến bằng lái xe,… với lời hứa hẹn sẽ xin giùm người thụ hưởng các chương trình xã hội dành cho người có lợi tức thấp.


Sở Xã Hội nhận được rất nhiều điện thoại của người có Medicare và MediCal ngỏ ý lo lắng là nếu họ không trả lời thư của “Social Services Coordinators” thì sẽ mất Medicare hay MediCal.


Theo sự tìm hiểu của văn phòng Sở Xã Hội (Department of Social Services) của chính phủ thì có một số chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage – HMO/PPO) có ký hợp đồng với chương trình Social Services Coordinators Inc. để giúp họ tìm thêm khách hàng. Những lá thư này có nội dung không rõ ràng và được gởi đến bất cứ ai có Medicare, không phân biệt là họ đang ở trong trường hợp nào và đã có hay chưa các phúc lợi mà chương trình này hứa hẹn xin giùm.


Sở Xã Hội khuyến khích các người có Medicare khi nhận các thư như vậy nên tham khảo với HICAP hay gọi điện thoại cho văn phòng MediCal.


HICAP cũng đã giải thích cho một số người Medi-Medi gọi tham vấn với chúng tôi trước khi gởi những lá thư tương tự đi, là quí vị ấy đã hưởng mọi phúc lợi xã hội và y tế của cả liên bang và tiểu bang rồi, không cần xin thêm nữa.


Nếu nhận bất cứ giấy tờ gì mà quí vị không hiểu vì những thuật ngữ chuyên môn, xin liên lạc với HICAP. Chúng tôi sẽ căn cứ trên hiểu biết chuyên môn hay tìm hiểu thêm để giúp quí vị hiểu rõ quyền lợi liên quan đến Medicare của mình.


Lưu ý: Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt.


Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.


Số ÐT này có in trên thẻ Medicare trắng, xanh, đỏ của quí vị.


Ðộc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Ðệ nhứt danh ca Út Trà Ôn và dĩa hát ‘Sầu Vương Biên Ải’

 


Ngành Mai


 


Khoảng đầu thập niên 1950 hãng dĩa hát Hoành Sơn ra đời, chủ nhân là ông Ba Bản, con một đại điền chủ ở Bến Tre. Nhà đại tư bản có căn nợ với nghiệp cải lương cổ nhạc này thấy Út Trà Ôn có làn hơi ca rất hay, nên kêu về cho ký hợp đồng để vô dĩa “Ngày Về Cố Quận” mà cốt truyện do chính ông sáng tác, và soạn giả Thái Thụy Phong viết lời ca.










Dĩa hát “Sầu Vương Biên Ải” do Út Trà Ôn ca thu thanh năm 1952. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Thời bây giờ Út Trà Ôn đang hát cho gánh Thanh Minh, được ông Ba Bản cho một triệu đồng về thu dĩa để hãng Hoành Sơn độc quyền thu thanh tiếng ca. Số tiền này Út Trà Ôn lấy mấy chục ngàn thối lại số tiền vay của hãng dĩa Asia mà ông đang nợ, số lớn còn lại mua sắm đủ thứ. Một triệu đồng vào thời điểm đó quá lớn, mua chiếc xe hơi du lịch hiệu Simca mới tinh chỉ 60 ngàn, Út Trà Ôn thay đổi hẳn bề ngoài, lột bỏ hẳn lớp áo vải nhà quê và bắt đầu cuộc sống vàng son đế vương.


Út Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Út, và theo lời ông Ba Bản thì Cậu Mười cùng một tuổi với ông, tuổi con rồng, sinh năm Bính Thìn 1916. Là người sinh quán ở quận Trà Ôn, miền Lục Tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Miền Tây Nam Việt, là nơi mà cổ nhạc cải lương ảnh hưởng rất sâu rộng trong mọi từng lớp người dân. Do điều kiện đó mà ngay từ lúc còn trẻ, Út Trà Ôn đã bắt đầu tập ca hát nghêu ngao ở những nơi có người qua lại, và ai cũng khen ông có giọng ca hay, ca mùi và tiếng ca rất trong trẻo, đó là yếu tố chính để cho ông trở thành kép hát lừng danh, là đệ nhứt danh ca sau nầy. Thế nhưng, khổ nỗi là ông không đọc được chữ Quốc Ngữ nên học tuồng phải có người đọc.


Lúc mới về cộng tác với hãng dĩa Hoành Sơn, Út Trà Ôn vẫn còn mặc đồ bà ba, mang guốc trông ông hết sức quê mùa, nếu so với hình ảnh sau nầy. Về đây chỉ trong tháng đầu, Út Trà Ôn được ông Ba Bản dạy cho mặc đồ Tây, thắt cà vạt, mang giầy, xài dầu thơm, đồng thời dạy cho lái xe hơi và nhiều thứ văn minh khác như tập sử dụng muỗng nĩa đi ăn đồ Tây ở nhà hàng Majestic. Tóm lại là ông chủ hãng dĩa hát Hoành Sơn đã biến Út Trà Ôn từ một anh nhà quê cục mịch (dù rằng lên Sài Gòn đã lâu) trở thành một người ăn mặc sang trọng với các bộ đồ may ở tiệm lớn Sài Gòn, chứ không còn là người chăn trâu làm ruộng ở Lục Tỉnh.


Tuy ngon lành tươm tất với các bộ đồ Tây mới may, hằng ngày đi xe hơi ra vẻ dân thầy chú, mà học tuồng thì vẫn còn phải nhờ người đọc, và lúc đầu ông Ba Bản cũng chưa để ý nhiều vấn đề đó, nhưng đến lúc bộ dĩa “Ngày Về Cố Quận” phát hành bán chạy quá, thì vấn đề Út Trà Ôn học tuồng có người đọc gây trở ngại mới được đặt ra. Ông Ba Bản cho thâu tiếp bộ “Sầu Vương Biên Ải” (3 dĩa), bộ dĩa này chỉ mỗi mình Út Trà Ôn ca suốt luôn 20 câu vọng cổ, và với cái kiểu học tuồng có người đọc đã không đáp ứng được thời gian mong muốn của hãng dĩa. Lúc này tuy về với hãng Hoành Sơn vô dĩa, Út Trà Ôn vẫn còn đang hát hằng đêm cho gánh Thanh Minh, và chỉ có mặt ban ngày ở hãng dĩa để học tuồng. Tuy rằng hai thứ khác nhau, không ảnh hưởng gì trong khai thác, nhưng ảnh hưởng đến vấn đề học tuồng, cùng một lúc vừa học bên này vừa học bên kia tức nhiên phải kéo dài thời gian.


Trong khi đó thì các tiệm buôn dĩa hát ở Sài Gòn cũng như khắp các tỉnh trông chờ bộ dĩa mới “Sầu Vương Biên Ải” phát hành để mua về bán cho khách hàng đang mong đợi, mà Út Trà Ôn thì cứ học tuồng có người đọc, lại học tới 20 câu vọng cổ, khó thuộc hơn nhiều so với học tuồng vừa đối thoại vừa ca đôi ba câu. Trong khi đó thì bên gánh Thanh Minh cũng đang tập tuồng mới, nên Út Trà Ôn phải học thêm vai tuồng của bên gánh hát, thành ra bài ca vọng cổ Sầu Vương Biên Ải nhận của hãng dĩa Hoành Sơn gần cả tháng vẫn chưa thuộc thì làm sao vô dĩa đây? Phải chi biết đọc chữ, trong trường hợp nầy không thuộc hẳn cũng có thể cầm giấy ca vô dĩa cũng được, nhưng với Út Trà Ôn thì bắt buộc phải thuộc làu mới dám cho vô dĩa, vậy mà cũng bị hư nhiều lần, bởi ca vấp thì coi như bỏ hết. Do đó mà chờ mãi bộ dĩa vẫn chưa thâu xong. Và khi thu thanh hoàn tất lại còn phải gởi đi Pháp để in dĩa. Thật là cả một vấn đề vậy!


Trong khi đó thì các nhà có giàn máy hát quay dây thiều ở khắp nơi, kể cả bên Nam Vang, trên Lào cứ hàng ngày đến các nhà buôn hỏi thăm tin tức coi dĩa mới “Sầu Vương Biên Ải” về chưa để mua, khiến các nhà buôn mỗi ngày hối thúc hãng dĩa Hoành Sơn, mà họ càng hối thúc thì ông Ba Bản chủ hãng càng sốt ruột. Rồi thì bộ dĩa “Sầu Vương Biên Ải” cũng thu xong, và đúng như dự đoán của nhiều người, dĩa từ bên Pháp gởi về bao nhiêu cũng bán hết sạch.


Lúc thu thanh bộ dĩa “Sầu Vương Biên Ải” đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn đã ngoài 30 tuổi, nhưng tiếng ca thì trong trẻo ngọt ngào, người nghe tưởng chừng như ông mới ngoài 20 vậy.

Thợ trời và thợ vẽ

 


Tạp ghi Quỳnh Giao 


 


Nơi góc nhà của người viết có treo hai bài thơ mà thật ra là thư pháp của một nhà sư Việt Nam.


Ðó là hai bài hài cú của một thi sĩ Nhật, là Basho mà chúng ta dịch là Ba Tiêu. Hai bài thơ đầy ý nghĩa được viết lại với nét bút quả là rồng bay phượng múa và được đóng khung đen treo trên tường. Không thuộc khuynh hướng cổ điển của mấy ông đồ già, người viết chưa thưởng thức hết nội dung hai bài hài cú, nhưng vẫn xin ghi lại ở đây.


Một bài là:


 Ao cổ


Ếch nhảy vào


Tiếng nước


 


Bài kia lại còn ly kỳ hơn:


 Xuân đi


Chim hót


Mắt cá ứa lệ


 


Hình như rằng mỗi bài đều cần đến một dấu chấm than hay dấu lặng! Ngẫm nghĩ về bài thơ là cái thú còn xa vời, chứ ngắm bức thư pháp do một nhà sư rất tài hoa phác lại thì mình vẫn có thể thích. Lại càng thích hơn nữa khi mà bên cạnh bài hài cú có bức tranh mộc bản của Utamaro.


Bức tranh có hình một thiếu phụ Nhật, tóc và áo kimono đen nháy mà nổi vân tuyệt đẹp, với ánh mắt u buồn hướng ra ngoài, hướng vào bài thơ về vũng ao cổ của Ba Tiêu! Làm sao vỗ tranh mộc bản theo lối khắc gỗ như vậy thì có lẽ phải hỏi họa sĩ Hồ Thành Ðức hay Văn Mộch.


Quỳnh Giao sở dĩ nhắc đến hài cú của Ba Tiêu và tranh Utamaro trong góc nhà vì thấy quảng cáo những bức mộc bản của Utamaro đang được in lại và bán cho những người yêu tranh tại Hoa Kỳ và trên thế giới.


Không hiểu gì nhiều về thơ hài cú hay tranh mộc bản, mình vẫn có thể nghĩ đến nghệ sĩ và nghệ nhân. Utamaro là danh họa bậc sư của Nhật, nổi tiếng từ thế kỷ 18 với biệt tài về nghệ thuật khắc gỗ. Ngày nay, nhiều người vẫn sưu tầm các tác phẩm của ông. Bức tranh trong nhà là một bản rất cổ mà chẳng hiểu sao đã lưu lạc tới đất California và ngự bên cạnh bài thơ của Ba Tiêu.


Cũng là duyên số mà thôi!


Nhưng nhờ vậy mà mình lại miên man nghĩ đến tiến trình sáng tạo của nghệ thuật, từ người nghệ sĩ ban đầu cho đến các nghệ nhân về sau đã tiếp tục làm sống tác phẩm nguyên thủy. Trong âm nhạc, một bản giao hưởng do Mozart viết từ thế kỷ 18 vẫn sống mãi với chúng ta là nhờ cả ngàn nhạc sĩ trình tấu về sau. Hình như là nhiều bộ môn nghệ thuật khác cũng thế. Nhưng xin hãy lấy một thí dụ có lẽ hấp dẫn hơn cho các bà các cô lẫn các ông thích đỏm dáng. Ðó là thời trang.


Một kiểu áo đẹp, với tơ lụa màu sắc được người thiết kế ban đầu vắt óc nghĩ ra rồi thực hiện trên một người mẫu có khi là bằng gỗ bằng nhựa. Sau đó tác phẩm mới thành sản phẩm kỹ nghệ, được may cắt ráp nối bằng máy để tung ra ngàn chiếc với nhiều kịch thước khác nhau. Ðó là loại “prêt à porter”, một chữ Pháp đã thành quốc tế, loại sản phẩm mà hình như người nào trong chúng ta cũng có.


Nếu chịu khó tìm kiếm thì người nào trong chúng ta cũng có thể mua về một bức tranh của Van Gogh hay Utamaro được in lại theo lối kỹ nghệ hiện đại. Các bà ưa trưng diện cũng thế, có thể mua áo Chanel hay Christian Dior để sánh vai các ông trong bộ đồ Hugo Boss hay Armani.


Nhưng trong thế giới thời trang đó vẫn còn loại nghệ sĩ hơn là nghệ nhân. Ðó là người may cắt y phục từng chiếc theo đúng yêu cầu của người mua. Ðấy cũng là những Utamaro mà không có thợ cả, chẳng cần thợ phụ và chỉ thực hiện một tác phẩm riêng cho một người!


Các ông sành điệu đều biết khu Saville Row của Anh là trung tâm thời trang nổi tiếng thế giới. Nếu tìm kiếm trong đó, quý ông có thể gặp những người thợ may độc đáo, chẳng giống ai. Họ đo, họ cắt và một mình khâu lấy từ đầu chí cuối một bộ quần áo cho các ông khó tính và giàu tiền. Ở vài nơi khác cũng còn loại nghệ sĩ về thời trang như vậy. Nhưng đa số các ông hay chúng ta nói chung chẳng có tiền và nhất là không có thời giờ tìm đến những nghệ sĩ này.


Một bộ đồ vía thực hiện theo kiểu đó có thể tốn từ năm đến mười ngàn bạc. Nghĩ ra thì chẳng đắt và thiếu gì người giàu có đã có thể chiếu cố loại sản phẩm có một không hai như vậy. Nhưng mà có tiền vẫn chưa đủ vì người thợ may cần đến bảy tám chục giờ đồng hồ để thực hiện lấy một tác phẩm như thế. Nếu tính nhẩm thì tác phẩm thời trang đó không đủ nuôi sống người thợ may kiêm nghệ sĩ. Chỉ vì một tháng ông ta chỉ hoàn thành được ba bộ là cùng!


Ngày xưa, ông Kim Thanh Thán của Tàu có so sánh theo lối ví von giữa thợ trời và thợ vẽ.


Thợ trời là nghệ sĩ chân chính vì có nghệ thuật thiên phú. Nhưng mà ông Trời lại hà tiện nên chẳng rộng ban cho nhiều người cái tài nghệ đó. Còn lại là hàng ngũ của các thợ vẽ bị Thánh Thán coi thường. Không giỏi gì về văn học sử Trung Hoa thì mình cũng đoán rằng cái ông thánh ưa than trời này là người nghèo lắm!


Sau ông ta quãng trăm năm, bên xứ Anh Cát Lợi lại có một ông thánh khác là Adam Smith, người đã làm cho nhân loại giàu hơn xưa. Ông thánh này tò mò nghiên cứu một công trình phức tạp được phân giải thành nhiều động tác nhỏ và dạy thế giới về nghệ thuật huy động thợ vẽ để phổ biến tác phẩm của thợ trời cho người người đều vừa ý.


Adam Smith là nhà kinh tế đã làm thế giới thay đổi từ mấy trăm năm nay khi lý luận rằng cả ngàn cả triệu người chẳng bảo nhau mà cùng hợp tác với nhau để mỗi người tận dụng sở trường riêng mà thực hiện một phần nhỏ của mình cho một công trình lớn. Từ chuyện ấy mình nghĩ đến bộ trang phục đẹp. Thợ trời thì chỉ làm ra có một. Thợ vẽ thì thực hiện cả ngàn.


Anh thợ cả đắn đo suy ngẫm rồi cắt vải theo đúng khổ đúng mẫu, mỗi ngày cả chục bộ. Bên cạnh, chị thợ may có bàn tay nhỏ nhắn sẽ ráp lại từng phần và đưa qua một cô bé con xẻ khuyết, đơm khuy. Ở ngoài ngõ có anh mõ rao hàng trên dáng vẻ lịch lãm của một người mẫu. Chung quanh, có mấy người thợ chụp ảnh để đăng quảng cáo.


Cứ như vậy mà nghệ sĩ ban đầu trở thành người kinh doanh và chúng ta có nhiều áo quần hơn, rẻ hơn và hợp với túi tiền hơn. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống sẽ bớt lam lũ và người người có thêm thời giờ.


Chúng ta đều là thợ vẽ cả, và thời giờ rảnh rang ấy sẽ giúp chúng ta thưởng ngoạn tác phẩm của thợ trời qua đĩa nhạc hay bức họa Utamaro. Cũng còn đỡ khổ hơn ông Kim Thánh Thán!

Sài Gòn đêm (kỳ 1)

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Trong hành trình khám phá dải đất hình chữ S, đã có rất nhiều du khách muốn được cố vấn về những khu vui chơi giải trí hay những hoạt động họ có thể thực hiện vào buổi tối ở các thành phố tại Việt Nam. Và chúng ta sẽ bắt đầu với những buổi tối ở Sài Gòn.










Một góc chợ đêm Bến Thành.


Sài Gòn vẫn được mệnh danh là thành phố không ngủ, thành phố trẻ trung và sôi động. Ðương nhiên, Sài Gòn dẫn đầu danh sách về những hoạt động và dịch vụ vui chơi, giải trí ở Việt Nam.


Sài Gòn về đêm dường như rộn ràng và lung linh hơn với những dòng xe tấp nập đổ ra đường, xúng xính tươi trẻ sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Tôi thích sự phóng khoáng và “rõ ràng” của người Sài Gòn bởi vì họ biết dung hòa và hưởng thụ cuộc sống, làm ra làm, chơi ra chơi, tất cả đều hết mình.










Cá nướng tại chợ đêm Sài Gòn.


Tôi không có tham vọng (và có lẽ cả kiến thức) để có thể liệt kê được hết những gì đêm Sài Gòn đang có, tôi chỉ mong muốn mang đến vài gợi ý nho nhỏ để những du khách đến với Sài Gòn, đến với Việt Nam có thể hòa nhập với nhịp đập của thành phố, với nếp sống và con người nơi đây để họ thấy mình là một phần trong đó chứ không phải cảm giác lạc lõng, “bơ vơ” của một du khách qua đường. Vì thế, những gợi ý sẽ là nơi yêu chuộng của người dân địa phương, không phải là nơi lập lên để phục vụ cho du khách.


 


Chợ đêm Sài Gòn


Chợ đêm ở Sài Gòn thường nhộn nhịp vào khoảng từ 6 giờ chiều, các mặt hàng ở chợ rất phong phú như quần áo, giày dép, trang sức, túi xách, mỹ phẩm, dịch vụ ăn uống, trái cây. Thú đi chợ đêm không chỉ mua sắm mà còn để hòa mình vào không khí tươi vui, náo nhiệt cùng người dân địa phương và có thể thưởng thức vài món quà vặt. Biết đâu, từ những gian chợ giản dị đó lại có thể lựa chọn được một vài món đồ lưu niệm làm bằng tay xinh xắn và độc đáo. Sau đây là một số chợ đêm tiêu biểu.


-Chợ đêm Hạnh Thông Tây










Hàng hiệu chợ đêm Sài Gòn.


Tọa lạc tại phường 11, quận Gò Vấp, chợ đêm Hạnh Thông Tây là điểm đến yêu thích của nhiều chị em bởi vì sự đa dạng về hàng hóa và mức giá phải chăng. Chất lượng hàng hóa của chợ ở mức trung bình, tuy nhiên, có nhiều hàng hóa khá độc đáo được làm thủ công. Ðặc biệt, chợ còn có một khu ẩm thực riêng với các món ăn, món nhậu đa dạng như bún bò huế, bún mắm, lẩu nắm, lẩu cá kèo, khô mực, cơm sườn, beefsteak, sinh tố, cùng với khu vui chơi dành cho trẻ em hoạt động đến khuya.


-Chợ đêm Bà Chiểu


Nằm ở ngã ba Phan Ðăng Lưu và Lê Quang Ðịnh, quận Bình Thạnh, chợ họp từ khoảng 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm, là khu chợ thời trang có mức giá cao hơn chợ đêm Hạnh Thông Tây, nhưng sản phẩm (quần áo, giầy dép…) có chất lượng cao hơn, đặc biệt là giầy dép và thú nhồi bông.


-Chợ đêm Bến Thành









Chợ đêm có cả hàng gánh.


Tọa lạc hai bên hông chợ, đường Phan Bội Châu và và đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1. Chợ đêm Bến Thành đã quá nổi tiếng và quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Hàng hóa trong chợ rất phong phú nhưng giá cả lại cao hơn nhiều so với các chợ đêm khác do chủ yếu phục vụ cho du khách.


-Chợ đêm Bình Tây









Hàng thủ công mỹ nghệ bán tại chợ đêm.


Nằm trên đường Tháp Mười, quận 6, chợ Bình Tây, hay còn gọi là Chợ Lớn, nằm trong khu phố người Hoa. Nét sinh hoạt và sản phẩm ở đây mang nhiều nét văn hóa của người Hoa. Tuy nhiên, chợ Bình Tây là chợ bán buôn (bán sỉ) với đa dạng mặt hàng nhưng chủ yếu là đồ điện tử. Chợ đông đúc, người bán hàng nhiều, nhưng vì không bán lẻ, nên không phải là điểm lý tưởng cho mua sắm, nhưng là điểm đến lý tưởng để tham quan, tìm hiểu văn hóa, nếp sống của người dân địa phương ở đây và thưởng thức những món ăn ngon có tiếng từ xưa.


Lưu ý: Khi mua hàng ở chợ đêm nên mặc cả (khoảng một nửa hoặc 1/3 mức giá người bán hàng đưa ra) để có giá tốt nhất. Nên mua hàng ở những sạp phía cuối chợ để có mức giá tốt hơn phía đầu chợ vì giá thuê mặt bằng thấp hơn.










Chợ đêm Bến Thành, bên đường Phan Bội Châu, nhìn từ trên cao.


Ngoài ra, có một số trung tâm mua sắm sang trọng, cao cấp tại Sài Gòn. Nhưng đến Việt Nam để mua hàng nhập cảng của nước phát triển là ý tưởng được cho là “dại dột” nhất bởi vì không dễ dàng để mua được sản phẩm chính hiệu với mức giá không hề rẻ. Các trung tâm thương mại mà du khách có thể đến mua hàng là Saigon Square, Thương Xá Tax, An Ðông Plaza. Ðặc biệt, Zen Plaza là trung tâm mua sắm và ăn uống được giới sành ăn đất Sài Thành rất ưa thích.


(Còn tiếp)





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com



 

Ðầu thú tội giết người hai lần cảnh sát mới chịu bắt

 


DETROIT (AP) – Một người đàn ông bị tình nghi bắn chết hai người và làm bị thương hai người khác, phải đầu thú đến hai lần mới được cảnh sát Detroit chiếu cố đem bắt nhốt.










Hai cảnh sát thành phố Detroit đang điều tra một vụ hình sự tại hiện trường. Tổ chức nghiên cứu CQ Press liệt kê Detroit là thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)


Cảnh sát cho hay, người đàn ông 36 tuổi này dính líu vào một vụ cãi vã tại một buổi tiệc mới đây, sau đó lấy súng bắn, khiến bốn người bị trúng đạn, trong đó hai người chết. Hai giờ sau, người này đến nạp mình tại một trạm cứu hỏa và nơi này gọi cho cảnh sát, nhưng chờ mãi không thấy ai đến dẫn đi. Nghi can phải đích thân tìm đến một trạm cảnh sát và ở đây ông mới bị đem nhốt.


Cảnh sát công bố một văn bản nói rằng, “vì các đơn vị tuần tra trong khu vực quá bận rộn với những vụ quan trọng hơn nên không ai có thể đến trạm cứu hỏa được.” Cảnh sát trưởng Ralph Godbee nói. Ông đang điều tra xem vì sao có sự việc này xảy ra.


Cảnh sát chưa công bố danh tánh của nghi can cũng như các nạn nhân, nhưng cho biết tuổi họ trong khoảng từ 19 đến 37.


Sở Cảnh Sát Detroit đang chịu cảnh cắt giảm nhân lực trầm trọng, trong nỗ lực giảm bớt khoản thâm thủng ngân sách quá lớn. Thành phố này gần đây đã áp dụng biện pháp giảm lương 10% và cảnh sát phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. (TP)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 36)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 36


 


Tôi đã viết xong bức thư. Tôi đã trò chuyện với bạn tôi, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi gọi Zorba. Nép mình dưới một tảng đá cho khỏi ướt, hắn đang thử mẫu đường sắt treo của hắn.


– Ði, Zorba, tôi gọi. Ðứng lên đi dạo một vòng trong làng chơi.


– Ông có vẻ vui vẻ, ông chủ. Trời mưa, ông không muốn đi một mình sao?


– Không, và tôi cũng không muốn mất vui. Nếu chúng ta đi cùng với nhau thì sẽ không sao cả. Ði đi.


Hắn cười, nói:


– Tôi rất sung sướng vì ông cần tôi. Ta đi nào!


Hắn mặc áo choàng len kiểu Crete với mũ trùm đầu nhọn mà tôi đã cho hắn và chúng tôi lội bùn đến con lộ lớn.


Trời mưa. Những đỉnh núi bị che phủ. Không có một hơi gió; đá cuội sáng bóng. Ðồi than bùn bị ngộp dưới sa mù. Như thể khuôn mặt đàn bà của trái đồi bị khâm liệm trong nỗi ảo não thế nhân, như thể nàng tàn tạ trong mưa.


– Lòng người đau đớn khi trời đổ mưa, Zorba nói. Không nên oán trách trời!


Hắn cúi xuống chân một hàng rào và hái những bông thủy tiên dại đầu mùa. Hắn nhìn những bông hoa một lúc lâu, mê man không biết chán, như thể lần đầu tiên hắn nhìn thấy những bông thủy tiên; hắn nhắm mắt hít một hơi, thở dài rồi đưa cho tôi.


– Ước gì người ta biết những đất đá, cỏ hoa, mưa móc nói gì! Có thể chúng kêu gọi, kêu gọi chúng ta và chúng ta không nghe thấy. Khi nào tai người ta sẽ mở rộng, ông chủ? Khi nào người ta có cặp mắt mở rộng để nhìn? Khi nào chúng ta sẽ mở vòng tay ôm tất cả – đá, hoa, mưa, con người? Ông nghĩ sao ông chủ? Sách vở nhảm nhí của ông nói sao về điều đó?


– Ma quỉ bắt chúng, tôi nói, dùng thành ngữ ưa chuộng của Zorba. Ma quỉ bắt chúng. Sách vở chỉ nói có vậy.


Zorba nắm lấy cánh tay tôi.


– Tôi sắp nói cho ông nghe ý tưởng của riêng tôi, ông chủ, nhưng ông không được nổi giận: mang tất cả những cuốn sách nhảm của ông ra chất đống lên và đốt đi. Sau đó, ai biết, ông đâu ngu dại gì, ông là một mẫu người tốt… ông cũng có đôi chút lợi ích cho nhân quần!


“Hắn có lý, hắn có lý! Tôi la thầm trong tôi. Hắn có lý, nhưng tôi không thể làm được điều đó!”


Zorba lưỡng lự và đăm chiêu. Ðoạn hắn nói:


– Tôi thấy một điều…


– Ðiều gì? Nói đi!


– Tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết tôi biết một điều, thế thôi. Nhưng nếu tôi cố gắng nói, tôi sẽ quay rối bời hết. Ðể hôm nào vui vẻ, tôi sẽ nhảy điều đó ông coi.


Trời bắt đầu mưa lớn. Chúng tôi đến làng. Những cô thiếu nữ dẫn cừu từ đồng cỏ về, những bác thợ cầy đã cởi ách bò, bỏ cánh đồng cầy dở dang, những thiếu phụ chạy theo con trong phố hẹp. Một sự kinh hoàng cuồng nhiệt nổ vỡ trong làng khi cơn mưa rào tới. Những người đàn bà thốt lên những tiếng kêu lanh lảnh và mắt họ cười; những hạt mưa lớn bám vào những hàm râu cứng, những bộ ria vểnh cong của bọn đàn ông. Một mùi cay nồng bốc lên từ đất đá và thảo dã.


Ướt như chuột lột, chúng tôi đâm bổ vào quán café hàng thịt “Khiêm Tốn.” Quán đông nghẹt. Người chơi bài belote, kẻ to tiếng tranh luận, như gọi nhau từ núi nọ qua núi kia. Xung quanh một cái bàn nhỏ trong cùng, trên một băng gỗ, những bô lão ngồi chễm chệ: bác Anagnosti với chiếc áo chemise trắng rộng tay; Mavrandoni lặng lẽ trang nghiêm, hút điếu cày, mắt trừng trừng ngó xuống đất, lão giáo viên đứng tuổi, đạo mạo, tỳ trên cây gậy lớn, lắng nghe một gã khổng lồ tóc tai rậm rạp vừa từ Candia về đang mô tả những kỳ quan của chốn đô hội với một nụ cười kẻ cả. Lão chủ quán café, đứng sau quay vừa nghe và cười trong khi vẫn để mắt nhìn những bình nấu café xếp hàng trên bếp lò.


Khi thấy chúng tôi vào, bác Anagnosti đứng dậy:


– Xin mời các ông lại đây, đồng bào, lão nói. Sfakianonikoli đang kể cho chúng tôi nghe tất cả những điều tai nghe mắt thấy ở Candia. Tức cười lắm, mời các ông lại cả đây.


Lão quay sang lão chủ quán café.


– Hai raki, Manolaki! Lão nói.


Chúng tôi ngồi xuống. Gã mục đồng rừng rú co vòi vào và nín lặng khi thấy khách lạ.


– Rồi sao nữa, sếp Nikoli, bác cũng tới cả nhà hát nữa à? Lão giáo viên hỏi để khiến gã mở miệng. Bác thấy ra sao?


Sfakianonikoli chìa bàn tay hộ pháp ra, cầm lấy ly rượu, tợp một hơi hết, lấy can đảm.


– Không tới nhà hát à? Hắn la lớn. Tôi tới mạnh chứ. Hết chỗ này nghe nói tới Kotopouli lại nghe chỗ kia nhắc tới Kotopouli! Thế rồi một buổi tối, tôi làm dấu và nói: mình cũng phải tới đó coi mới được. Xem cô ả mặt ngang mũi dọc ra sao mà chúng cứ làm ồn lên mãi. Hết Kotopouli lại đến Kotopouli.


– Và bác thấy gì, bác đỏ? Bác Anagnosti hỏi. Kể đi coi nào!

Ritz Entertainment – Hát cho tình yêu

TT Obama: ‘Tôi muốn quý vị chọn tương lai cho chính mình’

‘Tạo thêm việc làm không dễ và không thể nhanh được’


CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Trong bài diễn văn chấp nhận sự đề cử làm tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì, cũng như kết thúc Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Dân Chủ tại Charlotte, North Carolina, tối Thứ Năm, Tổng Thống Barack Obama cảnh báo cử tri lưỡng lự bỏ phiếu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa rằng “sẽ phải mất thêm vài năm nữa” để phục hồi nền kinh tế và tạo thêm việc làm, và yêu cầu họ cho ông thêm một cơ hội nữa vì “tạo thêm việc làm không phải là công việc dễ dàng và không thể làm một cách nhanh chóng được.”









Tổng Thống Barack Obama đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử tại Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Dân Chủ tối Thứ Năm. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)


“Chúng ta phải nhớ điều này: Vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết. Thách thức của chúng ta sẽ được vượt qua. Chính sách hiện nay có thể rất khó khăn, nhưng nó sẽ làm chúng ta khá hơn. Và tôi muốn quý vị chọn tương lai cho chính mình,” Tổng Thống Barack Obama nói.


Ông tiếp: “Tôi sẽ không giả vờ rằng chính sách của tôi là nhanh hoặc dễ dàng. Quý vị bầu tôi không phải để nói những lời quý vị muốn nghe. Quý vị chọn tôi để tôi nói sự thật. Và sự thật là phải mất thêm vài năm nữa chúng ta mới giải quyết được các khó khăn tồn tại từ một thập niên trước.”


“Ðể giải quyết những khó khăn này, tất cả chúng ta cần phải cố gắng, chia sẻ trách nhiệm và vượt qua thử thách triền miên mà cố Tổng Thống Franklin Roosevelt theo đuổi trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất,” ông Obama nói tiếp. “Nhân tiện, những ai mang theo lý tưởng của đảng phải nhớ rằng không phải tất cả mọi vấn đề có thể giải quyết với một chương trình khác của chính phủ, hoặc sự lãnh đạo của Washington.”


“Tôi yêu cầu quý vị hãy tập trung để đưa ra một loạt mục tiêu cho đất nước, mục tiêu trong sản xuất, năng lượng, giáo dục, an ninh quốc gia và thâm thủng ngân sách; một kế hoạch thật sự, có thể đạt được, sẽ tạo ra việc làm mới, và tái phục hồi nền kinh tế dựa trên một nền tảng vững chắc hơn. Ðó là điều chúng ta có thể làm được trong bốn năm tới, và đó là lý do tại sao tôi ứng cử nhiệm kỳ thứ hai trong vai trò tổng thống Hoa Kỳ,” ông Obama nói tiếp.


Trong bài diễn văn, Tổng Thống Obama cũng đưa ra hàng loạt kế hoạch – trong đó có một số đã được đưa ra trước đây – bao gồm tạo thêm một triệu việc làm mới trong ngành sản xuất vào cuối năm 2016, tăng gấp đôi mức xuất cảng vào cuối năm 2014, giảm nhập cảng dầu xuống còn một nửa vào năm 2020. Ông Obama cũng muốn tuyển thêm 100,000 giáo viên toán và khoa học và cắt giảm học phí đại học xuống còn một nửa trong 10 năm tới.


Tổng Thống Obama cũng thừa nhận sự khó chịu của công chúng về thâm thủng ngân sách, tăng $5,300 tỉ trong bốn năm qua. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi giảm $4,000 tỉ thâm thủng trong 10 năm tới.


Ông Obama cũng nói về những thành tích của ông trong việc rút quân ở Iraq và Afghanistan, thông qua dự luật bảo hiểm y tế, tiếp tục vận động giảm thuế cho giới trung lưu và doanh nghiệp nhỏ, chứ không phải người giàu, cũng như làm sạch môi trường, những chủ đề trọng yếu của đảng Dân Chủ.


“Sự thắng cử cách đây không phải là của tôi, mà là của quý vị,” Tổng Thống Obama nói. “Chính quý vị tạo ra sự thay đổi. Chính quý vị chứ không ai khác. Chính quý vị là người làm cho quốc gia này đi lên. Quý vị phải đứng lên trong cuộc bầu cử này.”


Trước đó, qua một thông cáo báo chí, ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa kêu gọi Tổng Thống Obama nói về những gì nhà lãnh đạo nước Mỹ đã hứa trong quá khứ.


“Tôi nghĩ đây không phải là lúc để ông (tổng thống) bắt đầu nói về lời hứa mới, mà là lúc báo cáo những lời hứa ông đã thực hiện,” ông Romney cho biết. “Tôi nghĩ ông (Obama) muốn hứa lại những lời hứa trước đây. Chúng ta muốn ông cho biết thành quả những lời hứa này.”


Khi được báo giới hỏi ông có xem các bài diễn văn tại Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Dân Chủ không, ông Mitt Romney trả lời: “Cho tới nay thì chưa.”


Và khi được hỏi ông có định nghe bài diễn văn của ông Obama không, ông Romney đáp: “Tôi không có dự định.”


Ðiểm yếu lớn nhất của ông Obama là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa vững mạnh, với tỉ lệ thất nghiệp còn quá cao, tới 8.3%, tương đương tỉ lệ thất nghiệp vào thời điểm ông trở thành tổng thống và hứa sẽ làm nó giảm xuống.


Trong bài diễn văn giới thiệu ông Obama, Phó Tổng Thống Joe Biden đã ca ngợi vị tổng thống của mình là “người hiểu biết những khó khăn hiện nay và đang cố gắng giải quyết mỗi ngày.”


Ông Biden cũng ca ngợi ông Obama là một tổng tư lệnh quân đội giỏi, vì hạ sát được trùm khủng bố Osama bin Laden, một đề tài bị phía Cộng Hòa làm cho nhẹ đi trong những ngày qua.


“Nếu đụng đến Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ truy tìm kẻ chủ mưu đến nơi đến chốn,” Phó Tổng Thống Joe Biden trích lời tổng thống nói khi kể về việc ông Obama ra lệnh hạ sát Osama bin Laden.


Ông Biden cũng trấn an cử tri về những gì ông Obama đang thực hiện.


“Chúng ta đang đi đúng hướng,” vị phó tổng thống nói.


Trước ông Biden, cựu Dân Biểu Gabrielle Giffords, người từng bị thương trong vụ bắn ở Tucson, Arizona, hồi Tháng Giêng, 2011, đọc lời “Tuyên Hứa Trung Thành” cùng tất cả cử tọa tham dự đại hội.


Sau ông Biden, Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Illinois), phụ tá trưởng khối đa số tại Thượng Viện Hoa Kỳ, cũng phát biểu ca ngợi Tổng Thống Obama và kêu gọi cử tri tiếp tục chọn ông làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ.


Kế đến là Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, cũng nhắc đến hai đứa con gái, giới thiệu chồng với đại hội, trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.


Bài diễn văn của Tổng Thống Barack Obama kéo dài 35 phút. (Ð.D.)

LŨỚT TIN

Việt Nam


 



  • Bảy thủy thủ mất tích sau khi một chiếc tàu chở hàng bị chìm ở Hải Phòng.

 



  • Giá vàng tại Việt Nam tăng liên tục và hiện đang ở mức 46 triệu đồng một lượng.

 



  • Một người bị chém đứt cổ, một người khác bị thương trong vụ truy sát ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 



  • Nhà cầm quyền Ðà Nẵng đang cho dịch cuốn “Kỷ yếu Hoàng Sa” sang tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Orange County có 1,174 vụ khai phá sản trong Tháng Bảy, giảm 17% so với năm trước và giảm 6.5% so với Tháng Sáu.

 



  • Một người đàn ông 35 tuổi tên Justice America Kaczmarek bị cảnh sát Fountain Valley bắt giữ vì tình nghi trồng 170 cây cần sa bất hợp pháp trong căn nhà ba phòng ngủ.

 



  • Hai cảnh sát viên Anaheim, liên quan đến vụ bắn chết hai thành viên băng đảng có tiền án, vừa được phép trở lại nhiệm sở sau hai tuần được Biện Lý Cuộc Orange County khảo sát tâm lý.

 



  • 45 người tình nguyện chỉnh trang sân cỏ và hệ thống tưới nước trước nhà một cựu quân nhân Hải Quân Hoa Kỳ ở Fullerton, do Home Depot Foundation bảo trợ.

 


Hoa Kỳ


 



  • Texas tăng tốc độ tối đa trên xa lộ từ San Antonio đến Austin lên 85 mph, được xem là cao nhất toàn quốc.

 



  • Phi hành gia Neil Armstrong sẽ được thủy táng dưới biển theo ước nguyện của ông.

 



  • Thuyền trưởng một tàu chở hàng của Mỹ bị bắt tại một hải cảng ở Venezuela vì trên tàu có ba súng trường.

 


Thế Giới


 



  • Hỏa hoạn tại xưởng làm pháo bông ở Ấn Ðộ, 12 người bị bắt.

 



  • Cảnh sát Toronto, Canada, phát hiện một va li nổi trên mặt hồ Ontario, bên trong có chứa một phần thi thể của một phụ nữ.

 



  • Nghiên cứu cho thấy Thụy Ðiển là quốc gia đứng đầu trong việc tận dụng hệ thống Internet, trong khi Yemen đứng chót bảng.

Nguyễn Ngọc Bích

Ông Nguyễn Việt Hùng

Cụ Bà Chế Quang

Ông Nguyễn Hữu Tín

Bác Sĩ Lã Hoàng Trung

Ðộng đất liên tục tại thủy điện Sông Tranh 2

QUẢNG NAM (NV) – Lại có thêm các trận động đất xảy ra tại khu vực thị trấn Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi có đập thủy điện Sông Tranh 2 vào ngày 6 tháng 9, khiến hàng chục ngàn người dân hoảng loạn.










Người dân bàn tán về động đất trước đập thủy điện sông Tranh 2. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, “Có ít nhất ba trận động đất xảy ra ngày 6 tháng 9. Ðợt rung động mạnh nhất xuất hiện khoảng 7giờ 17, dư chấn bắt đầu bằng tiếng nổ lớn, sau đó kéo theo mặt đất rung chuyển khoảng 4 giây.”


Còn theo báo Tiền Phong, “Ðộng đất kèm tiếng nổ và rung chấn mạnh liên tiếp xảy ra những ngày qua khiến chính quyền địa phương cùng hơn 20 ngàn người dân trong huyện dưới đập thủy điện Sông Tranh 2 chưa bao giờ trong tâm trạng hoảng hốt như vậy.”


“Chỉ trong vòng bốn ngày đêm từ tối 3 tháng 9, trên địa bàn toàn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xảy ra gần 10 trận động đất. Trận mạnh nhất 4.2 độ Richter được Viện Vật Lý Ðịa Cầu đo vào tối 3 tháng 9.”


Báo Tiền Phong cho biết thêm, “Ngưỡng chịu đựng động đất của đập thủy điện Sông Tranh 2 là 5.5 độ Richter và nếu so với trận động đất mạnh nhất hồi cuối năm 2011 (3.4 độ Richter), thì động đất dưới con đập thủy điện chứa 730 triệu m3 nước này đang có xu hướng liên tục với cường độ mạnh hơn.


Trận động đất sáng 6 tháng 9, theo người dân địa phương, dù chỉ kéo dài khoảng chục giây, nhưng sức rung chuyển không kém trận xảy ra tối 3 tháng 9.


“Sau một tiếng nổ lớn lại vang rền, trong vòng mấy giây, mặt đất rung chuyển, vật dụng trong nhà dân rung lên bần bật, nhà cửa chuyển động. Toàn bộ khách nháo nhào chạy ra khỏi phòng. Thị trấn lại được một phen nháo nhác. Thị trấn Trà My những ngày qua đi đâu cũng nghe bàn tán chuyện động đất. Người dân liên tục cập nhật thông tin động đất từ đài truyền thanh huyện và báo chí.”


“Nhìn mặt trước đập đầy những vết dán. Người ta chống thấm kiểu gì chúng tôi không biết, nhưng thấy nó loang lổ thế kia đã thấy ớn lạnh rồi. Nay động đất nữa lại càng khiếp hơn,” anh Trần Văn Hưng, một người dân ở thị trấn nói với báo Tiền Phong.


Báo này dẫn lời bà Lê Thị An, người dân thôn 4 Trà Tân, kể: “Ðộng đất mấy ngày nay xảy ra như cơm bữa. Sống ngay chân đập không lo sao được. Sợ lắm!”


Còn ông Hồ Văn Lợi, chủ tịch xã Trà Tân, khu vực nằm dưới đập Sông Tranh 2, cho biết: “Ðộng đất ngày càng mạnh, người dân bắt đầu chuyển sang ở trong những nhà gỗ cũ, không dám ở nhà xây, vì sợ sập nhà. Lo nhất vẫn là những nhà tái định cư kém chất lượng xuống cấp nghiêm trọng, dễ đổ sập bất cứ lúc nào.”


Trong khi đó hàng chục hộ dân sống dọc hồ thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã bắt đầu lục đục chuyển qua những ngôi nhà gỗ để ở.


Vẫn theo báo Tiền Phong, hàng ngàn người dân đã thực sự lo sợ bởi mức độ động đất ngày càng tăng, nhà cửa nứt toác sau những rung chấn. (KN)

Việt Nam cân nhắc cắt bớt một nửa các tập đoàn kinh tế

HÀ NỘI (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam đang cân nhắc để cắt bớt phân nửa trong tổng số 13 tập đoàn kinh tế quốc doanh hiện đang là gánh nặng cho ngân sách nhà nước.










Tổng công ty tàu biển Vinalines ngập trong công nợ vì đầu tư bừa bãi. (Hình: Thanh Niên)


Ðây là nội dung một bản tin có tựa đề “Chính phủ cân nhắc giảm 50% số tập đoàn kinh tế đang thí điểm” của báo Petrotimes hôm Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012 còn ở dạng “thô,” tức là chờ một người có thẩm quyền tên Dũng đọc lại trước khi quyết định cho “đi” hay không.


Chính vì vậy, “tai nạn” do sơ ý đã làm cho bản tin này xuất hiện trên mạng Petrotimes ít giờ rồi bị lấy xuống.


Báo Petrotimes thuộc Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam do Cựu Ðại tá Công an Nguyễn Như Phong (nguyên phó tổng biên tập tờ Công An Nhân Dân) làm tổng biên tập.


Trong khi đó, bản tin của ‘chinhphu.vn’ tường thuật phiên họp thường kỳ tháng 8, 2012 của chính phủ CSVN chỉ nhắc sơ đến “…dự án Luật Ðầu Tư công, các thành viên chính phủ đã thảo luận, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật; sự chồng lấn của phần đầu tư công với các luật hiện hành; về chương trình đầu tư công; việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý các dự án đầu tư công; về dự án sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp; về chủ đầu tư…”


Nếu phổ biến bản tin này, tờ Petrotimes sẽ mang tội “cầm đèn chạy trước ô tô” và chưa biết sẽ bị “cấp trên” xử như thế nào.


Bản tin của tờ Petrotimes nói rằng “…Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Ðức Ðam thừa nhận, chính phủ, mà trực tiếp thủ tướng chính phủ đã xem xét, rà soát lại nghiêm túc việc tổ chức lại các TÐKTNN (tập đoàn kinh tế nhà nước) theo hướng chỉ duy trì 5-7 tập đoàn có sức vóc, tiềm năng và trách nhiệm xã hội lớn. Theo đó, trách nhiệm được phân cho bộ chuyên môn, hoặc do thủ tướng chính phủ chỉ đạo tùy theo quy mô, mức độ ảnh hưởng đến số đông người dân, mang trọng trách xã hội hay điều tiết nền kinh tế vĩ mô…”


Như vậy các TÐKTNN chỉ “hoạt động trong những ngành kinh tế mũi nhọn, những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế theo mục tiêu chiến lược phát triển của từng tập đoàn mà tư nhân và các thành phần kinh tế khác khó có thể thực hiện được do hạn chế về năng lực tài chính hoặc kinh nghiệm quản lý, là một trong những công cụ điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ.”


Các định chế tài trợ quốc tế, suốt nhiều năm qua, thúc hối thường xuyên chế độ Hà Nội cải tổ hay bãi bỏ hệ thống quốc doanh phần lớn “lãi giả, lỗ thật,” chỉ là gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tổng Cục Thống Kê hồi đầu năm nói tính tới ngày cuối tháng 12, 2011, Việt Nam còn tới 4,715 công ty quốc doanh. Trong số này có 35 doanh nghiệp “tạm ngừng sản xuất,” 637 doanh nghiệp “chờ giải thể” và 210 doanh nghiệp “không xác minh được.”


Doanh nghiệp nhà nước được thành lập với vốn cấp của nhà nước thì phải có các văn bản hành chính mà “không xác minh được” thì thật vô cùng khó hiểu.










Bài báo của Petrotimes nguyên dạng “thô” bị đưa lên mạng, nay đã bị rút xuống. (Hình: NV)


Ngày 20 tháng 6, 2012 báo chí ở Việt Nam loan tin rộng rãi dựa trên các con số do Tổng Cục Thuế cung cấp cho biết 70% doanh nghiệp ở Việt Nam thua lỗ trong quý I/2012. Bên cạnh tin này là tin gần 22,000 doanh nghiệp đã giải thể trong 6 tháng đầu năm nay. Nhưng nếu kể cả những công ty đã “ngừng hoạt động” hay đã chết mà không khai báo, gọi là “chết lâm sàng” thì tổng số có thể lên đến 80,000.


Tờ Petrotimes liệt kê ra danh sách 13 tập đoàn quốc doanh như sau:


1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)


2. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)


3. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)


4. Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN)


5. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)


6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)


7. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)


8. Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm (Bảo Việt)


9. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)


10. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)


11. Tập đoàn Phát triển Nhà và Ðô thị Việt Nam (HUD Holdings)


12. Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (Songda)


13. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)


Trong số 13 tập đoàn “mũi nhọn” này, những số tiền thua lỗ rất lớn của chúng trong năm qua được lai rai nêu trên mặt báo.


Tập đoàn Than-Khoáng Sản (Vinacomin) lỗ hơn 8,000 tỉ đồng. Tập đoàn Ðiện Lực lỗ hơn 11 ngàn tỉ đồng sau nói lại là 8,146 tỉ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin lỗ hơn 3,000 tỉ đồng mà đám cầm đầu đang ở tù với những bản án tối đa về “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng…” Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex than lỗ tới 2,650 tỉ đồng chỉ trong quý 1/2011 nên nài nỉ xin “cơ chế đặc biệt.” v.v…


Những tập đoàn kia cũng đều có vấn đề.


Ngày 18 tháng 7, 2012 Kiểm Toán Nhà Nước họp báo cho hay phần lớn các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh “sống nhờ vốn vay” lại còn ôm tiền đầu tư bừa bãi “ngoài ngành” dẫn đến thất thoát và thua lỗ.


Theo một bản tin ngày 29 tháng 5, 2012 trên báo Thanh Niên “Với vai trò đầu tàu nền kinh tế, chiếm 700,000-800,000 tỉ đồng vốn sở hữu nhà nước, nhưng từ năm 2006 đến nay, cơ chế giám sát tài chính lỏng lẻo, không chế tài, không phân rõ trách nhiệm chủ sở hữu vốn… khiến nhiều tập đoàn (TÐ) rơi vào nợ nần, thua lỗ.” Tại sao? Báo Thanh Niên nói vì “cha chung không ai khóc.”


Ðấy là hậu quả nhãn tiền xảy ra những vụ như Vinashin, Vinalines. Tập đoàn Sông Ðà thua lỗ nặng, không có tiền trả nợ ngoại quốc đã xin bộ chủ quản (Bộ Xây Dựng) “ứng cứu,” theo VNEconomy ngày 30 tháng 5, 2012.


Các cuộc họp báo của Tổng Thanh Tra Nhà Nước hay Kiểm Toán Nhà Nước CSVN đều có những lời phàn nàn về các sự “sai phạm” nghiêm trọng của đám quan chức cầm đầu hệ thống quốc doanh. Tuy vậy, rũ bỏ hết đám quốc doanh thì các quan lấy đâu ra “sân sau” để ăn hối lộ hay tham nhũng rút ruột? Ðây là cái chìa khóa của vấn đề mà người dân ở Việt Nam phải cong lưng gánh.


Các bản báo cáo chính trị ở mỗi kỳ đại hội đảng đều vẫn cả quyết “lấy quốc doanh làm chủ đạo” cho nền kinh tế. (TN)

Tin mới cập nhật