Thư Độc Giả
Về “Newark: Máy bay mất liên lạc, đáp khẩn cấp”
Xe có đèn hazard = 4ways, không lẽ máy bay không có đèn emergency sao ta.
thunder
Thư Độc Giả
Về “Newark: Máy bay mất liên lạc, đáp khẩn cấp”
Xe có đèn hazard = 4ways, không lẽ máy bay không có đèn emergency sao ta.
thunder
HOA KỲ – Microsoft đang có nhiều cái mới, như Windows phiên bản mới, đẩy mạnh việc sản xuất tablet mới, hệ điều hành mới dùng cho điện thoại di động, và nay là một logo mới, theo tường thuật của Washington Post.
Logo mới của công ty nhu liệu Microsoft gồm một ô vuông sử dụng bốn màu quen thuộc của Windows như đỏ, xanh, lục và vàng, nằm bên cạnh tên của công ty, tượng trưng cho sản phẩm đa dạng của Microsoft. (Hình: Microsoft.com)

Microsoft trình làng logo mới của họ vào hôm Thứ Năm, đánh dấu một bộ mặt mới mẻ đầu tiên trong 25 năm. Logo mới của công ty cũng là lần đầu trong lịch sử của Microsoft có kết hợp với một đồ họa.
Logo gồm một ô vuông sử dụng bốn màu quen thuộc của Windows như đỏ, xanh, lục và vàng, nằm bên cạnh tên của công ty, tượng trưng cho sản phẩm đa dạng của Microsoft.
Ông Jeff Hansen, tổng giám đốc phụ trách chiến lược thương hiệu của Microsoft, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, người ta sẽ thấy logo mới của Microsoft được dùng một cách nổi bật.” Tuy nhiên, ông Hansen cho biết logo cũ vẫn còn xuất hiện ở một số sản phẩm, “vì muốn thay đổi hoàn toàn đòi hỏi phải có thời gian.”
Hiện nay, hình ảnh của logo mới chỉ xuất hiện trên trang mạng của Microsoft và lần lượt thay thế dần ở các chi nhánh bán lẻ của công ty trên toàn Hoa Kỳ. (TP)
Về “New Orleans thông qua nghị quyết ngưng giao thương với Việt Nam”
Ðồng ý là tư bản đỏ nắm hết quyền hành nhưng cũng nhờ giao thương mà người dân có công ăn việc làm. Tại sao có những suy nghĩ ích kỷ như vậy? Có bao nhiêu tư sản đỏ ở VN, trong khi có hàng chục triệu người dân cần công ăn việc làm, trong đó cũng có bà con của chúng ta vậy?
Thu Diep
SÀI GÒN (NV) – Giá vàng tại Việt Nam đã tăng liên tục trong vài ngày vừa qua sau vụ bắt giữ ông trùm ngân hàng Nguyễn Ðức Kiên và theo dự đoán sẽ lên đến 45 triệu đồng (khoảng hơn $2,200) một lượng.
Giá vàng tại Việt Nam đang tăng từng ngày. (Hình: Dân Việt)

Theo báo Dân Việt, “Giá mua bán vàng trong ngày 23 tháng 8 đã được nâng lên hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 22 tháng 8, và nếu vàng thế giới tiếp tục đi lên, thì vàng trong nước sẽ ở mức 45 triệu đồng/lượng.”
Tin cho biết, sáng 23 tháng 8 giá vàng SJC tại Sài Gòn đã lên 44.55 triệu đồng/lượng, nhưng vào buổi chiều giá đã là 44.75 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá vàng miếng hiệu SBJ của Sacombank vào buổi trưa 23 tháng 8 bán giá mua vào là 44.5 triệu đồng/lượng và bán ra là 44.9 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, giá đô la Mỹ không tăng, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân Hàng Nhà Nước công bố là 20,828 đồng ăn 1 đô la Mỹ.
Về “Vào nhà thương chữa bệnh không hỏi trước chi phí, có ngày vỡ nợ!”
Không biết chữa bệnh thì như thế nào, nhưng nói riêng về làm toán thì quả tình Bác Sĩ Jeffrey Rice này quá là không được “tài cho lắm.” Bằng chứng là giá ban đầu cho một cuộc giải phẫu gót chân là $37,000 và sau vài ba cú phone hạ xuống còn $1,515 mà ông cho là “chi phí tụt xuống gần 90%” thì ông bác sĩ này quả thuộc hàng “sư phụ” về môn toán. Xạo như Cậu Ba tôi mà cũng thấy rằng 1, 515/37,000 quá lắm là chỉ hơn 4% một tí xíu, nghĩa là phải “tụt xuống” trên 95% chứ không thể nào “gần 90%” được (trên 90% thì tạm chấp nhận). Làm bác sĩ mà lãng trí thì nguy hiểm cho bệnh nhân lắm đó Bác Sĩ Jeffrey Rice ơi. Ngoài ra, Cậu Ba Xạo tôi cũng xin hỏi nhỏ Bác Sĩ jeffrey Rice là nếu là một ca giải phẫu cấp cứu thì làm thế nào mà “dọ giá” đây hỡi bác sĩ? Ðể được “cẩn tắc vô áy náy,” Cậu Ba Xạo tôi nghĩ, thôi thì đành phải mua bảo hiểm sức khỏe vậy. Nếu không, chắc phải “tán gia, bại sản,” như lời cảnh cáo của vị bác sĩ ẩn danh gốc Việt, và phải sống đời homeless vì cái khoản “viện phí quá khủng” thì quả là không đáng.
Cậu Ba Xạo
Về “Trung Quốc gây hấn từ Ðông Nam Á đến Nhật Bản”
Tàu cộng càng ngày càng nổi điên gây kẻ thù khắp nơi mà không có lấy một đồng minh. Kinh tế đang tuột dốc vì cách làm ăn theo “định hướng xã hội chủ nghĩa,” chỉ chú trọng vào nhân công rẻ và xuất cảng để kiếm ngoại tệ cho thật nhiều. Nội bộ đảng CS Tàu đang xâu xé nhau quyết liệt để giành ghế trong tháng 10 sắp tới, Tân Cương, Tây Tạng rất bất ổn. Còn ở hướng Tây thì đang gây căng thẳng với Ấn Ðộ. Có lẽ ngày tàn của đảng CS Tàu sắp đến qua các thái độ hung hăng, xấc xược côn đồ này!
Peter
Ðoàn Hưng Quốc
Khi Hoa Kỳ quyết định chuyển trục về Thái Bình Dương nhiều nhà quan sát đánh giá rằng điều này nằm trong chiến lược nối liền một vòng đai ngăn chận Trung Quốc ở Á Châu.

Các nhà hoạt động Nhật cắm cờ trên đảo Senkaku/Ðiếu Ngư, đang bị tranh chấp với Trung Quốc và Ðài Loan. (Hình: Antoine Bouthier/AFP/GettyImages)
Nhưng các biến chuyển gần đây cho thấy kế hoạch nói trên giả sử có đi chăng nữa cũng rất khó thực hiện nên không khỏi khiến Bắc Kinh hài lòng thỏa mãn.
Mối bang giao đang tốt đẹp giữa Nam Hàn và Nhật bất ngờ suy sụp nhanh chóng. Vào tháng 6, 2012 do áp lực dư luận chính phủ Hán Thành đã đình chỉ vào giờ chót không ký kết vào một hiệp ước quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai. Tiếp đó Tổng Thống Lee Myung Bak đến thăm hòn đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima khiến Tokyo phản đối kịch liệt và hủy bỏ cuộc hội nghị giữa hai bộ trưởng Tài Chánh dự trù vào cuối tháng 8. Nam Hàn trả đũa bằng cách lên án hai bộ trưởng Nhật đến thăm đền Yasukuni vốn là nơi thờ phụng các tử sĩ nhưng cũng là chỗ chôn cất 14 tội phạm chiến tranh của Thế Chiến Thứ Hai. Các biện pháp ăn miếng trả miếng khiến hai nước mất sự tin tưởng lâu dài lẫn nhau; hậu quả sẽ làm cho chương trình hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh cốt cán ở vùng Ðông Bắc Á trở nên phức tạp hơn.
Nhích xuống phương Nam, vụ tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư đang lan rộng giữa Nhật, Trung Quốc và Ðài Loan. Hoa Lục không tránh khỏi giật dây trong vụ này nhằm đánh lạc hướng tâm lý phản đối của dân chúng Hồng Kông đối với viên toàn quyền mới thân Bắc Kinh, cùng các biện pháp kiểm soát giáo dục và báo chí vốn sắp được thi hành nay mai. Ðây còn là cơ hội để Trung Quốc khích động tinh thần dân tộc bằng cách nhắc nhở rằng Hồng Kông và Ðài Loan cùng chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi của nòi giống Hán tộc.
Tiến xuống Ðông Nam Á, nội bộ khối ASEAN không có dấu hiệu hàn gắn được những rạn nứt giữa Việt Nam, Philippines và Cambodia kể từ khi cuộc hội nghị cấp bộ trưởng không đưa ra được một thông cáo và lập trường chung về những tranh chấp biển đảo. Các hành động thăm dò tiếp theo của Trung Quốc như mở thầu khai thác dầu hỏa trên thềm lục địa của Việt Nam và cho một đội tàu cá hùng hậu ồ ạt xuống biển Ðông làm nổi bật mối bất đồng trong phương thức ứng xử giữa nhà cầm quyền và dân chúng Việt Nam. Bên cạnh đó, những tranh chấp còn tồn tại về lãnh thổ giữa Thái Lan-Cambodia và Việt Nam-Cambodia, cùng việc Lào xây đập Xayaburi sẽ tiếp tục bị Bắc Kinh khai thác để gây thêm chia rẽ trong khu vực.
Bước sang Miến Ðiện, uy tín của nhà đối lập Aung San Suu Kyi đang bị sứt mẻ khi các tổ chức nhân quyền Tây Phương tố cáo bà đã chậm trễ không lên tiếng trong vụ bạo động giữa người theo đạo Phật và thiểu số đạo Hồi tại bang Rakhine từ hồi tháng 6 cho đến nay. Tổng Thống Thein Sein cảnh báo tình trạng này có thể đẩy lùi các bước tiến dân chủ vì một khi vai trò của quân đội được củng cố để đối phó với hỗn loạn và đáp ứng tâm lý bài dân tộc Rohyingya trong quần chúng thì đồng thời sẽ tạo điều kiện cho giới quân nhân củng cố và lạm dụng quyền hạn và vi phạm nhân quyền. Dù vậy nhà cầm quyền Miến Ðiện vẫn tiếp tục những bước tích cực như hủy bỏ lệnh kiểm duyệt các báo chí tư nhân.
Tại Ấn Ðộ một vụ cúp điện lớn nhất thế giới ảnh hưởng đến sinh hoạt của 620 triệu người trong nhiều ngày vào cuối tháng 7: đèn đuốc không có, giao thông bị gián đoạn. Ðến giữa tháng 8 một cuộc bạo động xảy ra giữa thiểu số người Bodo và Hồi Giáo khiến 200,000 người phải bỏ nhà chạy vào các trại tỵ nạn, nhưng đáng ngại hơn cả là những lời đe dọa phổ biến trên điện thoại cầm tay khiến dân chúng ở nhiều trung tâm kinh tế và kỹ thuật như Bangalore hốt hoảng di tản hàng loạt. Hai sự kiện cho thấy Ấn Ðộ vẫn còn là một nước lạc hậu và cần nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề nội bộ chứ đừng nói gì đến việc trở thành một cường quốc Á Châu.
***
Tình hình nội bộ hay những tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia Ðông và Nam Á đã làm lu mờ nhu cầu đoàn kết chống bành trướng Trung Quốc. Các mâu thuẫn nêu trên cho dù bị Bắc Kinh giật dây hay do các phe phái chính trị trong nước kích động nhưng đều bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân tiềm tàng trong lịch sử nên không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi tìm hay thực hiện một chính sách lâu dài tại Á Châu, trong khi Hoa Lục không khỏi lợi dụng tình hình cho ý đồ chia để trị.
Tuy nhiên, ngay trong hoàn cảnh vai trò của Hoa Kỳ tại Ðông Á có bị suy giảm thì Trung Quốc cũng không thể chiếm lĩnh ưu thế áp đảo trong khu vực. Tình hình tại Á Châu phức tạp giống như Âu Châu trước Thế Chiến Thứ Nhất vì các nước trong khu vực đều trỗi dậy cùng một lúc nên muốn đòi hỏi quyền lợi và giải quyết những tranh chấp lâu đời. Chỉ một bước tính toán sai lầm của Bắc Kinh trên khu vực nhỏ như đảo đá ngầm Scaborough hay quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư cũng có thể trở thành ngòi thuốc súng làm bùng lên tinh thần dân tộc khiến bàn cờ trên toàn khu vực nghiêng ngả theo nhiều chiều hướng không ngờ trước được.
Vừa rồi có dịp đi Toronto, gia đình tôi được gia đình người bạn mời đi ăn tối buffet tại nhà hàng Mandarin. Tôi rất thích vì lối tiếp khách chu đáo, ân cần và chuyên nghiệp tại đây. Lúc vào bàn, một cô giới thiệu các thức uống, tôi kêu một ly nước lạnh. Cứ mỗi lần tôi uống lưng nửa ly nước là có cô tự động châm thêm. Ăn xong, có cô gắp cho một cái khăn nóng hổi lau miệng. Khi về trên lối đi ra, có một người cám ơn và một người khác gắp cho một cục kẹo ngậm cho thơm miệng. Như vậy có nghĩa là sao? Không phải người Á Ðông là phục vụ lạnh nhạt mà là do chủ không biết huấn luyện. Vậy lần tới đi ăn gặp lối phục vụ lơ là, chúng ta không nên trách người làm vì lương ít, làm việc mệt không hở tay mà có khi gặp khách… không mấy hào phóng. Có trách là trách chủ và chúng ta nên mạnh dạn góp ý với họ.
swan42
Không biết đến bao giờ thì người Á Ðông mới học được cách “good food, good service” và “big good tip” và không biết đến bao giờ mới học người ngoại quốc cách nói chuyện, tiếp khách, đưa thực đơn và tính tiền một cách nhã nhặn lịch sự vui vẻ ân cần. Người Á Ðông chỉ biết lớn lối, bất lịch sự, nhăn nhó, cãi vã với khách dù là chỉ có một chút chuyện. Những nhà hàng, tiệm food to go, bánh mì, super market lúc đầu thì tiếp khách ân cần khi mới mở tiệm nhưng khi đã đắt khách, làm ăn khấm khá thì coi khách chẳng ra gì. Bởi vậy hồi xưa nghèo thì thương nhau lắm bây giờ thì chỉ biết có tiền thôi. Ra đường bây giờ có lỡ mà xe bị hư hoặc cần mượn điện thoại thì ít ai có lòng tốt giúp đỡ.
hung
Việt Nam
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
Hoa Kỳ
Thế Giới
QUẢNG NGÃI (NV) – Các giới chức tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt được nhiều loại thuốc lậu trong một phòng mạch do các “chuyên gia, bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám chữa bệnh.”
Các giới chức kiểm tra thuốc lậu tại phòng mạch Vượng Phát. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ bắt giữ xảy ra vào sáng 23 tháng 8 khi thanh tra sở y tế cùng công an Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh ở phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát, thành phố Quảng Ngãi.
“Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện rất nhiều loại thuốc đông y chưa được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành ở Việt Nam, trong đó có đến 23 loại thuốc với số lượng hơn 1,000 lọ, hộp thuốc có xuất xứ từ Trung Quốc.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thái Sơn, chánh thanh tra Sở Y Tế Quảng Ngãi, cho biết, “Những loại thuốc này không được Bộ Y Tế cấp phép cho lưu hành tại Việt Nam, thuốc không có số đăng ký lưu hành, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Sở sẽ ra quyết định tịch thu số thuốc này xử lý theo quy định pháp luật.” (KN)
Nguyễn Văn Khanh
LTS – Nhân dịp đảng Cộng Hòa sắp họp đại hội tại Tampa, Florida, vào cuối tháng này, nhà báo Nguyễn Văn Khanh viết một loạt ba bài liên quan sự chuẩn bị của ứng cử viên Mitt Romney, nhất là việc chọn ứng cử viên phó tổng thống. Bài hôm nay là bài đầu tiên.
Ba tuần trước đây, Dân Biểu Paul Ryan cùng rời phòng làm việc với người bạn thân là Dân Biểu Jason Chaffetz của tiểu bang Wisconsin để về nhà.
Dân Biểu Paul Ryan, ban đầu ít được để ý, nhưng cuối cùng được ông Romney chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa. (Hình: John Moore/Getty Images)

Trên đường đi, ông Chaffetz hỏi bạn đồng viện cùng đảng với mình, “Sao, có nghe ngóng được gì thêm từ bà Beth không?” Bà Beth đây là Beth Myers, người được ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney trao trách nhiệm giúp tìm người đứng phó cho liên danh. Câu trả lời của ông Ryan thật ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng: “Không, chẳng nghe bên đó nói gì cả.”
Câu trả lời đó khiến Dân Biểu Chaffetz phải ngạc nhiên.
Suốt tháng trước đó, nhiều chính trị gia bảo thủ Cộng Hòa công khai lên tiếng kêu gọi ông Romney chọn ông Ryan đứng chung liên danh, các bài bình luận của cả hai tờ báo uy tín Weekly Standard lẫn tờ The Wall Street Journal đều viết với cùng nội dung: Ðã đến lúc ông Romney phải công bố danh tánh người đứng phó chứ không thể để lâu hơn nữa, và nếu muốn chiến thắng vào ngày 6 Tháng Mười Một năm nay, người ông Romney phải chọn “chính là Dân Biểu Paul Ryan.”
Cá nhân ông Chaffetz cũng gửi thư riêng cho ban cố vấn của ông Romney, trình bày những lý do tại sao ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts nên chọn người bạn trẻ mới 42 tuổi của mình. Trong thư gửi cho ông cựu Thống Ðốc Mike Leavitt của Utah, người được giới quan sát chính trị dự đoán sẽ giữ vai trò chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc nếu ông Romney đắc cử, ông Chaffetz nhắc lại Paul Ryan nổi tiếng vì có hẳn kế hoạch cắt giảm ngân sách mà vẫn giúp tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho dân chúng, tác giả tập tài liệu mang nhan đề “Path to Prosperity” (tạm dịch: “Con Ðường Dẫn Ðến Thịnh Vượng”) được cánh bảo thủ Cộng Hòa xem là lộ trình dẫn đến thành công cho quốc gia sau cuộc suy thoái kinh tế xảy ra từ cuối năm 2007. Lá thư kết thúc bằng câu: “Tôi thấy chẳng có lý do gì để không mời ông Paul Ryan.”
Ý kiến chọn ông Ryan từng được nói đến ngay từ đầu năm, sau khi những đối thủ Cộng Hòa nặng ký của ông Romney lần lượt rời cuộc đua sơ bộ, cho ông cơ hội tính đến chuyện “đường dài” dẫn về Tòa Bạch Ốc. Thoạt đầu, danh sách được đồn đãi cho thấy có rất nhiều nhân vật sáng giá được cân nhắc, trong đó cựu Thống Ðốc Tim Pawlenty của Minnesota, Thượng Nghị Sĩ Rob Portman của Ohio… luôn luôn được nói tới như các ứng viên sáng giá nhất. Công bằng mà nói tên ông Ryan có được một số viên chức thân cận của ông Romney nhắc tới một vài lần, nhưng lời lẽ đủ khéo léo để cho người nghe hiểu rằng không sáng sủa cho lắm!
Hy vọng ông Ryan khó được mời đứng chung liên danh lại càng rõ rệt hơn nữa sau cuộc gặp gỡ với ông Romney ngay tại Quốc Hội hồi đầu năm nay, lúc ông Romney còn phải chống đỡ với những mũi dùi tấn công đến từ những ứng cử viên cùng đảng và cuộc bầu cử sơ bộ chưa ngã ngũ. Hôm đó, hai ông bàn thảo với nhau về tình hình kinh tế quốc gia, những điềm có thể làm để đối chọi với “các sai lầm về chính sách của ông Obama,” theo lời một cố vấn chính trị của ông Ryan kể lại.
Sau cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đó, ông Ryan nói với các nhân viên rằng “ông Romney biết rất nhiều, nhiều hơn mình nghĩ,” và nói đùa “tôi không phải hướng dẫn ông ta về kinh tế.” Ðiều đó được một số quan sát viên chính trị ở thủ đô Washington, DC hiểu là có lẽ ông Romney không cần đến sự trợ giúp của ông Ryan về mặt chuyên môn, chưa kể đến chuyện những bài báo viết về cuộc tranh cử đều nói ông Romney cần người “giúp lấy thêm phiếu ở các tiểu bang đang nắm quyết định thắng bại cho cuộc bầu cử,” chẳng hạn như Thượng Nghị Sĩ Portman có thể giúp liên danh thắng ở Ohio, cựu Thống Ðốc Pawlenty không chỉ được cảm tình của người dân Minnesota mà còn là chính trị gia được mến mộ ở vùng Trung Tây, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio có thể giúp thu hút phiếu của tập thể Latino và thắng ở Florida, ông Thống Ðốc Bob McDonnell sẽ giúp đưa Virginia trở lại với đảng Cộng Hòa, Thống Ðốc Bob Jindal của Louisiana sẽ giúp thu hút phiếu cử tri miền Nam. Không thấy có cửa nào cho ông Ryan cả.
Nếu dấu hiệu từ cuộc họp tay đôi đó chưa đủ để giới quan sát chính trị tin rằng ông Ryan “không” nằm trong danh sách những người có thể được chọn thì có những dấu hiệu rõ hơn nữa sau phiên họp đông người ở Park City, Utah, hồi cuối Tháng Bảy. Cuộc họp đó quy tụ những khuôn mặt nổi bật nhất của đảng Cộng Hòa, trong đó có tất cả những chính trị gia được dự đoán có thể được mời đứng phó và các nhà hoạch định chính sách, cùng với ban tham mưu của ông Romney thảo luận về đường hướng tranh cử và các bước cần làm để lấy lại ghế tổng thống.
Từ Utah về lại Washington, DC, ông Ryan phải trả lời câu hỏi của những người ủng hộ, trong đó có các bạn đồng viện và những chính trị gia từng bắn tiếng hay công khai đề nghị ông Romney chọn vị dân cử trẻ tuổi xuất thân từ tiểu bang Wisconsin. Câu hỏi của mọi người là, “Sao, có dịp nói chuyện riêng với ông Romney không? Ông Romney có tỏ ý gì không?” Câu trả lời họ nghe được: “Chúng tôi có gặp nhau được vài phút, đủ thì giờ thăm hỏi vớ vẩn thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Không những thế, chỉ hai ngày sau cuộc họp ở Utah kết thúc, phu nhân của ông Romney là bà Ann Romney bắn tiếng “có thể người được mời đứng phó sẽ là một phụ nữ.” Tức khắc mọi chú ý được đổ dồn cho cựu Ngoại Trưởng Condoleeza Rice và Thống Ðốc Susana Martinez của New Mexico. Rất nhiều bài phân tích được viết chung quanh hai nhân vật nữ nổi tiếng của đảng Cộng Hòa, trước khi các nhà phân tích đồng ý với nhau người sáng giá phải là bà Rice, nhân vật từng làm cố vấn an ninh quốc gia trước khi đảm nhận vai trò điều hành ngành ngoại giao. Ai cũng bảo an ninh, quốc phòng và ngoại giao là những điều ông Romney không có kinh nghiệm, tương tự như trường hợp của ông Barack Obama bốn năm trước đây. Hồi 2008, ông Obama mời ông Joseph Biden đứng chung liên danh để “trám” vào những chỗ ông thiếu sót, thì chuyện ông Romney mời bà Rice đứng phó là điều thật dễ hiểu và được ủng hộ tối đa.
Vẫn không có cửa nào cho ông Paul Ryan cả.
LOS ANGELES (AP) – Los Angeles hiện vẫn còn là khu vực với bầu không khí ô nhiễm nhất Hoa Kỳ, nhưng một kết quả nghiên cứu mới được công bố hôm Thứ Năm, kết luận rằng, xe hơi ở đây thải ra ít khí gây ô nhiễm hơn bao giờ hết.

Thành phố Los Angeles lúc rạng đông hồi Tháng Mười Hai, 2011. Theo cơ quan Air Resource Board của tiểu bang, lúc đó, California có phẩm chất không khí tệ hại nhất toàn quốc, với 40% ô nhiễm từ các xe nhỏ. (Hình: Frederic J Brown/AFP/Getty Images)
Theo nghiên cứu do cơ quan Quản Trị Hải Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) tài trợ, mật độ của hằng chục hợp chất hữu cơ hiện hữu trong khu vực Los Angeles giảm khoảng 98% trong 50 năm qua.
Ông Carsten Warneke, thuộc phân khoa nghiên cứu môi trường ở trường Ðại Học Colorado và cũng là đồng tác giả bản nghiên cứu, phát biểu: “Lý do đơn giản là xe cộ hiện nay ngày càng thải khí sạch hơn.”
Nghiên cứu nhận thấy ở khu vực Los Angeles với 13 triệu dân, mức tập trung các hợp chất hữu cơ giảm trung bình 7.5% mỗi năm kể từ năm 1960, và xuống còn phân nửa trong thời gian từ 2002 đến 2010, dù việc sử dụng xăng có tăng thêm.
Việc giảm các hóa chất như benzene, toluene và formaldehyde phần lớn nhờ xe cộ thải ra khí sạch hơn, nhiên liệu dùng cho xe ở California được tái công thức hóa cho phù hợp với luật chống ô nhiễm thật khắt khe của tiểu bang và cũng nhờ máy móc của xe tốt hơn.
Theo thăm dò hằng năm của hiệp hội American Lung Association, năm ngoái, ở Los Angeles, mức ozone thuộc loại cao nhất toàn quốc. Hiện nay, số ngày ô nhiễm ozone ở Los Angeles giảm từ 200 xuống còn 100 mỗi năm. (TP)
Báo Bắc Kinh ngầm răn đe
BẮC KINH (NV) – Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh nêu ra một sự thật mà các nước ASEAN, đặc biệt Việt Nam và Philippines, nên để ý là các nước ASEAN dù có cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng vẫn bị lệ thuộc Trung Quốc về nguyên liệu và máy móc sản xuất.
Xe container nằm chờ xuất hàng ở Móng Cái. (Hình: Dân Việt)

Bài báo ngầm răn đe các nước ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh như từng được báo này nói ở một ít ngày trước là Bắc Kinh có rất nhiều đòn phép khác nhau, từ kinh tế đến chính trị, quân sự để đối phó ở thế thượng phong.
Ðinh Cương (Ding Gang) một đặc phái viên của Hoàn Cầu Thời Báo kể một hai chuyện nhằm dẫn chứng cho cái lời cảnh cáo ngầm.
Chỉ đi dạo một lúc trong một thương xá ở Bangkok, y cầm lên xem 10 loại quần áo, giầy dép và nón với nhãn hiệu khác nhau. Trừ đôi giầy cho người đánh gôn làm ở Slovakia, áo khoác sản xuất ở El Salvador nhưng những thứ còn lại đều được sản xuất ở các nước Á Châu.
Tám thứ thì chỉ có một cái áo thun sản xuất ở Trung Quốc, còn 7 thứ kia đều sản xuất ở những nước ASEAN như Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Cương đặt câu hỏi tại sao tất cả không làm ở Trung Quốc? Câu trả lời là giá nhân công ở Trung Quốc ngày một cao hơn.
Một công ty may mặc của Trung Quốc đặt cơ sở ở Cam Bốt chỉ trả thợ may địa phương khoảng $100 đô la một tháng, cai thợ từ $200 đến $300 đô la một tháng. Nhân công tại các hãng may ở Trung Quốc không chịu làm với cái giá biểu rẻ mạt đó nữa. Bởi vậy, trước kia, giá biểu nhân công rẻ mạt ở Trung Quốc là lợi thế cạnh tranh để bán hàng đi khắp thế giới, bây giờ đang dần dần biến mất. Ðó là lý do tại sao hãng giày Nike chuyển sản xuất từ Trung Quốc tới mấy nước ASEAN.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lợi thế kinh tế của Trung Quốc bị mất đi. Các nước ASEAN chỉ là các nước cung cấp nhân công giá rẻ cho các dây chuyền bán sức lao động sản xuất quần áo, giày dép và một số hàng hóa tiêu dùng khác. Nguyên liệu và máy móc sản xuất những thứ đó đều phải mua của Trung Quốc, phụ thuộc vào kỹ thuật Trung Quốc. Cũng vì nhân công ở Trung Quốc không còn rẻ nữa, nhiều công ty Trung Quốc đã chuyển cơ sở tới các nước ASEAN để bóc lột sức lao động.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn ý kiến của Ben Simpfendorfer, giám đốc điều hành công ty Silk Road Associates, nói nếu Việt Nam nhập cảng 0.5% hàng xuất cảng (nguyên liệu, máy móc sản xuất) của Trung Quốc mỗi năm, sẽ tăng trưởng thêm được 2% tổng sản lượng quốc gia (GDP).
Trên đây là tóm tắt một số chi tiết trong bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 22 tháng 8, 2012. Trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, báo Công An Nhân Dân ở Hà Nội ngày 22 tháng 8, 2012 mô tả “những động thái ‘lạ’ tại cửa khẩu biên giới Móng Cái.”
Trong bài viết này, tờ CAND nói rằng: “Tài khoản ngân hàng mà một số thương nhân Việt thường xuyên làm ăn với Trung Quốc mở tại thành phố Ðông Hưng (thuộc tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc) bất ngờ đã bị phía Trung Quốc phong tỏa. Ngoài ra, một số người Việt Nam lao động theo hợp đồng tại Trung Quốc khi về nước mang theo tiền lương cũng bị tịch thu tại cửa khẩu.”
Trong bản tin này, tờ CAND kể, “Từ giữa năm 2012 đến nay, hoạt động giao thương với Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã có những dấu hiệu bất thường làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ và các tháng trước đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Trung Quốc tăng cường các hoạt động kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Ngay cả những loại hàng hóa nguyên liệu thô, thủy sản đông lạnh vốn rất hút hàng thì nay cũng không dễ gì sang được bên kia biên giới.”
Còn tờ VietnamNet thuật lời một viên chức tỉnh Quảng Ninh nói rằng cho đến ngày 9 tháng 8, 2012, có đến 3,800 thùng hàng (containers) các loại trong đó có 1,314 thùng hàng thực phẩm đông lạnh của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc kẹt ở cửa khẩu. Cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai cũng kẹt nhiều xe chở nguyên liệu cao su và đường xuất cảng sang Trung Quốc. Hàng hóa xuất cảng qua cửa khẩu ở Lạng Sơn cũng bị kẹt vì những thủ tục rắc rối và khó khăn hơn trước của phía Trung Quốc.
Báo Dân Việt ngày 7 tháng 8, 2012 cũng đã báo động rằng 1,800 xe tải và containers kẹt ở cửa khẩu Móng Cái, non nửa là hàng đông lạnh và nông sản dễ bị hư hỏng vì thời tiết.
Cả cái bao tử và cái hầu bao của người Việt Nam đã bị Trung Quốc nắm? Bóp vào hay mở ra là tùy bàn tay điều khiển ở Bắc Kinh? (TN)
HOA KỲ (AP) – Các nhà nghiên cứu vừa nhận diện được một căn bệnh bí mật mới, khiến hàng chục người ở Á Châu và một số ở Mỹ mắc phải triệu chứng giống y bệnh AIDS dù rằng họ không bị lây nhiễm HIV.

Bà Kim Nguyễn ngồi bên cạnh chồng tại phòng trị liệu ở National Institutes of Health ở Bethesda, Maryland. Bà là một trong những bệnh nhân ở Mỹ mắc phải chứng bệnh giống bệnh AIDS. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)
Hệ miễn nhiễm của bệnh nhân bị hư hại, khiến họ không thể đề kháng với mầm gây bệnh như người bình thường. Cái gì khiến họ bị như vậy đến nay chưa được rõ. Tuy nhiên, bệnh này có vẻ như không lây lan.
Bác Sĩ Sarah Browne, thuộc National Institute of Allergy and Infectious Diseases, cho biết, đây là một hình thức khác của bệnh liệt kháng, không phải tiếp nhận từ người khác, và chỉ có ở người lớn. Bà Browne điều khiển cuộc nghiên cứu ở Thái Lan và Ðài Loan, nơi hầu hết các trường hợp bệnh được khám phá từ năm 2004. Kết quả khám phá được đăng trên tập san New England Journal of Medicine số ngày Thứ Năm.
Bà Kim Nguyễn, 62 tuổi, làm nghề thợ may và sống ở tiểu bang Tennessee từ năm 1975. Năm 2009, do bị sốt nặng phải vào bệnh viện, bà bị nhiễm trùng ở khắp các vùng xương và có thêm nhiều triệu chứng lạ khác. Bà cứ đau rồi lành rồi lại đau trong nhiều năm trời và đã từng về Việt Nam vào năm 1995 và thêm lần khác vào đầu năm 2009.
Bác Sĩ Carlton Hays Jr., thuộc Jackson Clinic ở Jackson, Tennessee, nói: “Thoạt đầu bà có triệu chứng như bệnh lao nhưng không phải bệnh này. Bà vốn là người nhỏ con, chỉ nặng 91 pound lúc tôi mới tiếp xúc lần đầu, nhưng sau đó bị sụt cân xuống còn 69 pound.”
Bà Kim được giới thiệu đến các chuyên gia ở viện National Institutes of Health. Tại đây, họ cũng nhận thấy có những triệu chứng như trên. Bà nằm lại bệnh viện của NIH ở Bethesda, Maryland, gần một năm, và hiện nay ở đây người ta vẫn tiếp tục theo dõi và điều trị bà. (TP)
INDIANAPOLIS (AP) – Hai tù nhân đang bị giam ở hai nhà tù khác nhau tại tiểu bang Indiana vừa bị truy tố tội điều hành một đường dây buôn bán ma túy bằng điện thoại di động do giám thị nhà tù lén chuyển vào.

Một nhà tù tại Indiana. FBI vừa phá vỡ đường dây buôn bán ma túy trong nhà tù. (Hình minh họa: Tannen Maury/AFP/Getty Images)
Bản cáo trạng liên bang Mỹ được công bố hôm Thứ Tư cho thấy có khoảng 40 người bị coi là liên quan đến đường dây buôn bán methamphetamine, heroin và các loại ma túy khác. Bản cáo trạng cũng nói rằng giám thị nhà tù giúp chuyển điện thoại và ma túy vào trong tù.
Cơ quan FBI cho hay khoảng 300 nhân viên an ninh được rải ra khắp tiểu bang để thi hành lệnh bắt giam. Có ít nhất 17 người được đưa ra trước tòa hôm Thứ Tư tại Indianapolis.
Cáo trạng nói rằng Oscar Perez và Justin Addler là hai nhân vật chủ chốt trong đường dây ma túy này. Theo hồ sơ nhà tù, Perez hiện đang lãnh án vì tội giết người và Addler vì buôn bán ma túy. (V.Giang)
TAMPA (AP) – Trận bão nhiệt đới Isaac có thể gây ảnh hưởng đến an ninh của đại hội đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida, vì theo lời giới chức thẩm quyền cho biết hôm Thứ Năm, khoảng phân nửa cảnh sát tăng viện từ nhiều nơi của tiểu bang và một số buộc phải ở nhà để tránh bão.
Công nhân trang hoàng sân khấu tại Tampa Bay Times Forum, cho ngày đại hội đảng Cộng Hòa diễn ra từ 27 đến 30 Tháng Tám. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Ông David Gee, cảnh sát trưởng Hillsborough County, nói: “Chúng tôi đang gặp phải tình trạng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Quan tâm lớn của chúng tôi bây giờ là chúng tôi đang thiếu nguồn nhân lực.”
Ông Gee thêm rằng, một số cơ quan, đặc biệt ở South Carolina, có thể sẽ không thể gửi cảnh sát đến Tampa nếu trận bão gây đe dọa cho địa phương của họ. “Vì khi có thay đổi, họ phải dành ưu tiên cho họ trước.”
Hơn 3,500 cảnh sát từ 59 cơ quan công lực từ khắp tiểu bang Florida dự trù sẽ đến Tampa để giữ an ninh trên các đường phố. Khoảng 1,700 binh lính thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia sẵn sàng sẽ góp tay cho việc tuần tiễu.
Trong khi đó, Hồng Y Timothy Dolan, tổng giám mục New York kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, sẽ ban phép lành tại đại hội đảng Cộng Hòa, vào đêm mà ứng cử viên Mitt Romney tuyên bố chấp nhận đề nghị của đảng để ra tranh cử tổng thống.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của hồng y cho biết rằng sự hiện diện của ông không có nghĩa là chính thức ủng hộ ông Romney. (TP)
ÐÀI BẮC (AFP) – Chính phủ Ðài Loan hôm Thứ Năm di tản hơn 3,000 người dân do đe dọa của bão Tembin đang kéo đến, mang theo gió mạnh và mưa lớn tầm tã, có thể gây ra lụt và đất chuồi.
Bão Tembin ập vào bờ biển Ðài Loan. (Hình: AP Photo/Wally Santana)

Hơn 50,000 binh sĩ cũng được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng trợ giúp dân chúng. Vào Tháng Tám, 2009, bão Morakot thổi vào đảo quốc này làm khoảng 600 người thiệt mạng, phần lớn bị chôn vùi vì đất chuồi.
Giới hữu trách Ðài Loan, không muốn bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp như lần trước, đã đưa 500 lính đến giúp dân di tản ở khu vực Ðông Ðài Loan trước khi bão tới. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho hay bão Tembin “rất trầm trọng.”
Hơn 3,000 người, với gần một nửa trong số này ở quận Hualien, được di tản tính đến trưa ngày Thứ Năm, theo cơ quan phòng chống thiên tai Ðài Loan.
Bão Tembin có thể đổ bộ vào Taitung ở phía Ðông Ðài Loan hôm Thứ Sáu.
Hơn 100 chuyến bay nội địa và 13 chuyến bay quốc tế ở Ðài Loan đã bị hủy bỏ vì bão Tembin, theo giới hữu trách. (V.Giang)
Hà Giang/Người Việt
Những buổi họp hàng năm hay mỗi tam cá nguyệt (Parent Teacher Conference) giữa phụ huynh học sinh và thầy cô ở trường là một truyền thống lâu đời của các trường học ở Hoa Kỳ.

Một học sinh lớp Năm (giữa) ngồi ôm đầu khi cô giáo (phải) duyệt qua điểm thi với cha mẹ em trong một buổi họp giữa cha mẹ và thầy cô (Parent-Teacher Conference) tại trường tiểu học Halecrest Elementary ở Chula Vista, California. (Hình: Denis Poroy /AP)
Với quan điểm hợp tác giữa gia đình và học đường tạo điều kiện tốt nhất cho việc học hành của học sinh, các bậc cha mẹ luôn được khuyến khích và nhắc nhở tham dự những buổi họp này. Tuy vậy, nhiều phụ huynh học sinh vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đi họp. Ngại phải nghe tin xấu về việc học hành của con, ngại là nếu phản ứng không khéo léo sẽ khiến thầy cô phật lòng, và hậu quả là con mình có thể sau này sẽ “bị đì.”
Thấu hiểu tâm trạng này của phụ huynh, bà Sara Lawrence-Lightfoot, giáo sư ngành giáo dục tại Havard University, trong cuốn “The Essential Conversation: What Parents and Teachers Can Learn From Each Other” (“Ðối Thoại Thiết Yếu: Những Ðiều Phụ Huynh và Thầy Cô Có Thể Học Hỏi Lẫn Nhau”), đưa ra một số đề nghị để giúp cho cuộc gặp gỡ có kết quả tốt nhất.
Theo Giáo Sư Lawrence-Lightfoot, những phụ huynh nắm được năm điều căn bản dưới đây, sẽ hỗ trợ nhiều cho việc học, và tạo được mối liên hệ tốt đẹp với người đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và phát triển của con em.
-Có thái độ tích cực: Một cách tốt để mở đầu câu chuyện, là nói về những điều con em mình ưa thích về lớp học do thầy cô phụ trách, để khi cần đề nghị những thay đổi, thầy cô sẽ vui lòng và dễ chấp nhận đề nghị mình đưa ra hơn.
-Lắng nghe: Cần lắng nghe kỹ để thấu hiểu quan tâm và nhận xét của thầy cô về sức học cũng như hành vi và cách cư xử của con ở trường. Nếu thầy cô nói: “Cháu rất nghịch ngợm” thì nên yêu cầu họ đưa ra một vài thí dụ cụ thể.
-Xin ý kiến: Khi nghe thầy cô phê bình con mình, không nên nóng mặt bào chữa cho con, thay vào đó nên hỏi thầy cô vấn kế nên làm gì trong trường hợp này.
-Tế nhị khi đưa ra đề nghị: Sau khi thầy cô đề nghị những gì phụ huynh nên làm, hay đưa ra giải pháp, thì dù mình không hài lòng với những đề nghị hay giải pháp đó, cũng không nên tranh luận, nhất là tranh luận một cách gay gắt. Thay vào đó, nên đưa ra những thí dụ khác, trình bày cách hành xử của con em ở khung cảnh ngoài học đường, hoặc kể những câu chuyện để thầy cô hiểu thêm về khả năng của con mà có thể thầy cô chưa để ý. Chẳng hạn, “ở nhà chúng tôi thấy cháu chăm chú học nhất sau khi được khuyến khích, hay khi chúng tôi giúp cháu vượt qua những khó khăn lúc đầu.” Sau đó, hỏi lại thầy cô xem những giải phép đó có tốt trong lớp học không.
-Lên chương trình: Trước khi buổi họp chấm dứt, nên cùng thầy cô hoạch định một chương trình thiết thực để giúp con khắc phục khó khăn hay tiến triển hơn trong việc học. Chương trình cần phải vạch rõ thầy cô sẽ làm gì ở trường và phụ huynh tiếp tay thế nào ở nhà. Cũng nên bàn đến việc làm thế nào để hai bên cùng liên lạc thường xuyên, qua email, gọi phôn hay cần có một cuộc gặp mặt nữa.
Giáo Sư Lawrence-Lightfoot giải thích:
“Sự quan tâm đúng mức của cha mẹ khiến thầy cô cảm thấy yên tâm là trách nhiệm nặng nề của mình được phụ huynh chia sẻ. Ngoài ra, khi khôn khéo đưa ra đề nghị bằng hình thức câu hỏi, phụ huynh sẽ tạo được tinh thần hợp tác giữa cha mẹ và thầy cô, giữa gia đình và học đường, một yếu tố then chốt trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho học vấn và giáo dục của con em.”
Việt Nam bơm hơn $900 triệu cứu hệ thống ngân hàng
HÀ NỘI (NV) – Bộ Công An CSVN vừa bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc Tổng giám đốc ngân hàng Á Châu (ACB) Lý Xuân Hải vì liên quan đến vụ Nguyễn Ðức Kiên (bầu Kiên) bị bắt trước đó.

Các bao tải đựng tiền mới được chuyển tới cứu ứng thanh khoản cho ngân hàng Á Châu tại một chi nhánh ở Hà Nội để trả cho các thân chủ hối hả đến rút tiền ngày 23 tháng 8, 2012. (Hình: AP Photo/Hau Dinh)
Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, việc bắt giữ ông Hải diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút chiều 23 tháng 8, với cáo buộc tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 – Bộ Luật Hình Sự.”
Ông Hải sẽ bị tạm giam với thời hạn 4 tháng kể từ ngày 23 tháng 8, 2012.
Trước đó ít giờ đồng hồ ông Lý Xuân Hải đã nộp đơn từ chức và được chấp thuận ngay, trong lúc ngân hàng ACB đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng. Thay thế ông Hải là ông Ðỗ Toàn Minh, phó tổng giám đốc.
Ông Nguyễn Ðức Kiên, 48 tuổi, người có nhiều cổ phần tại một số ngân hàng như ACB, Eximbank, KienLongbank, VietBank, Ðại Á, ngoài 3 công ty riêng do ông thành lập. Ông còn nổi tiếng là bầu Kiên vì làm chủ một hội bóng đá ở Hà Nội đã bỏ tiền ra mua nhiều cầu thủ nổi tiếng.
Vụ tranh giành bản quyền truyền hình chiếu các trận bóng đá của phe ông và một phe anh em ông Phạm Nhật Vượng nhiều tiền khác khá ồn ào hồi đầu năm, dây cả tới ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nguyễn Ðức Kiên bị bắt ngày 21 tháng 8, 2012 được loan truyền rộng rãi đã gây rúng động thị trường chứng khoán và cả những người gửi tiền ngân hàng ở Việt Nam. Sợ mất tiền oan, chỉ trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, 2012, thân chủ ngân hàng ACB đã vội vã rút tổng cộng 8,000 tỉ đồng và vẫn còn đang tiếp diễn nhưng với mức độ nhẹ hơn.
Ngoài ACB, các ngân hàng khác dính tới tên ông Nguyễn Ðức Kiên cũng bị rút tiền ồ ạt, tạo một cuộc khủng hoảng dây chuyền đến cả hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
* Bơm tiền cứu ngân hàng
Ngân Hàng Nhà Nước đã phải bơm thêm một lượng lớn tiền mặt, giúp đối phó thiếu hụt thanh khoản bất ngờ của hệ thống ngân hàng thương mại. Không thấy Ngân Hàng Nhà Nước CSVN chính thức cho biết đã bơm tổng số bao nhiêu tiền, nhưng chỉ riêng ACB thấy loan báo được ứng cứu thêm 2,000 tỉ đồng.
Theo bản tin thông tấn AP, ngày 21 tháng 8, Ngân Hàng Nhà Nước đã bơm khoảng 6,300 tỉ đồng và ngày 22 tháng 8 phải bơm gấp đôi tức khoảng 12,600 tỉ đồng, tổng cộng hai ngày tương đương với khoảng hơn $900 triệu.
Trước sự hốt hoảng của đám đông nối đuôi nhau chờ chực rút tiền, cả Ngân Hàng Nhà Nước và ACB đều lên tiếng trấn an dư luận là ngân khoản ký thác của họ vẫn được bảo đảm và ai muốn rút tiền cũng đều lấy được, không trở ngại hay mất.
Ngoài cái tin ông Lý Xuân Hải bị thẩm vấn liên tiếp 3 ngày, chưa thấy tin tức gì xác nhận ông có bị truy tố gì không. Tuy nhiên bản tin của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN loan báo “chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu bổ nhiệm ông Ðỗ Minh Toàn làm tổng Giám đốc thay ông Lý Xuân Hải để điều hành hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.”
Bản tin Ngân Hàng Nhà Nước đồng thời cũng hé lộ cho hay việc chấp thuận đề nghị của ACB thay đổi tổng giám đốc là vì “những sai phạm của ông Lý Xuân Hải đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.”
Ðiều này cho người ta cảm tưởng ông Hải ít nhiều liên quan tới các trò “kinh doanh bất hợp pháp” của ông Nguyễn Ðức Kiên.
Hiện nay, người ta mới chỉ thấy hệ thống báo chí trong nước nói ông Lý Xuân Hải bị thẩm vấn liên tục ba ngày qua, cho tới chiều ngày 23 tháng 8, 2012 và chưa có tin tức gì nói ông ta bị tống giam. Còn Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Toại, phát ngôn viên của ACB thì chỉ nói ông Hải từ nhiệm “vì lý do cá nhân.”
Ông Nguyễn Ðức Kiên bị bắt giam từ ngày 21 tháng 8, 2012 với cáo buộc “kinh doanh bất hợp pháp” tại 3 công ty do ông thành lập và đứng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị gồm Công ty Cổ phần Ðầu tư ACB Hà Nội, công ty TNHH Ðầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Ðầu tư Thương mại B&B. Không những vậy, hai trong số 3 công ty lại còn có tên ông làm giám đốc tức ôm luôn cả hai chức vụ vừa làm chủ vừa điều hành.
Ông Lý Xuân Hải vừa từ chức tổng giám đốc ACB. (Hình: VNN)
Cả ba công ty tuy đăng ký kinh doanh nhiều ngành khác nhau, theo báo Thanh Niên, “Một lãnh đạo hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cho rằng, trong số 3 công ty trên có 2 công ty hoạt động liên quan đến đầu tư và tài chính tuy nhiên không có công ty nào là thành viên hiệp hội này.”
Báo Thanh Niên thuật lời một viên chức cầm đầu hiệp hội nói, “Các công ty này cũng không có tên tuổi và không có địa chỉ website, cũng như bố cáo rõ ràng.”
Tờ báo thuật lời một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng cho biết, “3 công ty trên không có tên tuổi gì trên thương trường, hầu như không ai biết đến.”
Theo báo An Ninh Thủ Ðô, một trong những dấu hiệu vi phạm của 3 công ty mà ông Nguyễn Ðức Kiên làm chủ tịch HÐQT, là “dùng pháp nhân của 3 công ty để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, sau đó đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.”
Ðây là dấu hiệu “kinh doanh trái pháp luật” để cơ quan điều tra Bộ Công An truy tố ông Nguyễn Ðức Kiên theo Ðiều 159 của Luật Hình Sự mà bản án có thể là 2 năm tù. (TN)
KATHMANDU (AFP) –Một nông dân người Nepal, bị rắn độc cắn phải, đã trả đũa bằng cách cắn rắn đến chết, theo nguồn tin cảnh sát quốc gia này hôm Thứ Năm.
Rắn hổ mang tại Nepal. Một người dân nước này vừa cắn chết một con rắn hổ mang cắn ông. (Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)

Ông Mohamed Salmo Miya đang làm việc ngoài đồng gần làng của mình, cách thủ đô Kathmandu chừng 200 km về phía Ðông Nam, thì bị một con rắn độc hổ mang chúa cắn phải, theo cảnh sát trưởng khu vực, ông Uma Prasad Chatrubedi, cho báo chí hay.
“Con rắn hổ mang trắng cắn một nông dân ở làng Bardanga khi ông làm việc ngoài đồng lúc chiều tối hôm Thứ Ba và người này rượt theo con rắn, cắn nó chết.”
Ông Miya sau đó được điều trị ở bệnh xá địa phương và đang dưỡng bệnh ở nhà.
“Tôi quá giận sau khi bị con rắn cắn. Tôi chạy theo nó, chụp lấy nó rồi cắn cho chết,” người nông dân 55 tuổi này cho tờ báo Annapuma Post ở Nepal hay.
“Tôi có thể dùng gậy đập nó chết, nhưng tôi nổi giận lên và muốn trả thù. Tôi muốn giết nó bằng răng của mình.”
Có khoảng 20,000 vụ rắn cắn người mỗi năm ở Nepal, làm thiệt mạng khoảng 1,000 người. (V.Giang)