Nga gia nhập WTO sau 18 năm thương thảo

 


MOSCOW (AP) –Sau 18 năm thương thảo, nay thì Nga chính thức gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, WTO.









Người ủng hộ đảng cộng sản biểu tình bên ngoài Quảng Trường Ðỏ ở Moscow, chống việc Nga gia nhập WTO. (Hình: Andrey Smirnov/AFP/Getty Images)


Nga, một quốc gia từ lâu chứng tỏ là một thị trường kinh khủng đối với các nhà đầu tư ngoại quốc vì hệ thống quan liêu phức tạp và hàng rào thuế quan bảo vệ của nó. Tuy nhiên, các nhà phân tích lẫn chính trị gia hy vọng lần này Nga sẽ thay đổi để bước vào tổ chức WTO. Hiện nay quốc gia này là một trong những tay chơi kinh tế toàn cầu quan trọng cuối cùng còn sót lại gia nhập vào tổ chức, vốn từ lâu gồm những nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc.


Tuy biết gia nhập vào WTO người tiêu dùng sẽ được hưởng hàng nhập cảng giá rẻ, nhưng một số vẫn lo ngại cho các ngành kỹ nghệ èo uột trong nước, từ lâu đang được hưởng chế độ bao cấp ưu đãi của chính phủ, như nông nghiệp hoặc kỹ nghệ xe hơi, rồi ra sẽ phải vật lộn gay go với cạnh tranh quốc tế.


Kỹ sư Alexei Tarakanov, 63 tuổi, nhận định rằng, ông không tin xe hơi phẩm chất tồi của Nga có thể cạnh tranh nổi trong một thị trường mở. Ông nói:


“Từ lâu tôi đã có thái độ tiêu cực đối với xe Nga rồi. Tôi không tin chúng có thể chiếm được cảm tình đối với khách hàng thời nay.”


Ngoài những thử thách mà ngành kỹ nghệ Nga phải đối phó, chính phủ Nga trù liệu trước mắt sẽ bị thiệt hại tài chánh trong ngắn hạn do thất thu thuế nhập cảng. Nhưng chính quyền khẳng định sẽ có lợi về lâu về dài, trong khi World Bank ước lượng việc gia nhập WTO sẽ giúp Nga tăng được sản lượng quốc gia thêm 3.3% mỗi năm trong ba năm tới. (TP)

DB Todd Akin không chịu rút khỏi tranh cử

 


JEFFERSON CITY, Missouri (AP) – Dân Biểu Todd Akins tiểu bang Missouri không chấp nhận yêu cầu của giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng như lời kêu gọi trực tiếp của ứng hai cử viên tổng thống/phó tổng thống Mitt Romney/Paul Ryan về việc rút lui khỏi cuộc tranh cử vào Thượng Viện liên bang.









Dân Biểu Todd Akin đưa tay chào trong một hội nghị của đảng Cộng Hòa ở Kansas City, Missouri, ngày 18 tháng 2, trước khi thắng cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang. (Hình: AP/Orlin Wagner)


Tuyên bố trên truyền hình truyền thanh, ông phàn nàn các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa là đã có những phản ứng quá đáng. Theo lời ông: “Tôi nói trật một tiếng trong một câu vào một ngày nào đó, thế rồi qua một đêm mọi người đi đến quyết định “Akin không thể thắng. Tôi không đồng ý điều ấy.”


Akin tiên đoán sẽ phục hồi từ sự kiện khủng hoảng chính trị này và sẽ chiếm được chiếc ghế Thượng Viện tối quan trọng cho đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Missouri của nữ thượng nghị sĩ đương nhiệm đảng Dân Chủ McCaskill.


Akin để qua thời hạn chót là 5 giờ chiều ngày Thứ Ba, 21 tháng 8, không chịu rút lui như đề nghị của các lãnh tụ Cộng Hòa. Văn phòng Bộ trưởng Thường vụ tiểu bang (Secretary of State) cho biết bây giờ phải có lệnh của tòa án mới có thể lấy tên ông ra khỏi lá phiếu. Tuy nhiên nếu sau này ông muốn rút lui thì theo luật của tiểu bang Missouri ông vẫn còn thời hạn đến 25 tháng 9 để xin tòa án ban hành một án lệnh cho phép, nhưng trong trường hợp ấy ông phải trả tiền để in lại các lá phiếu. (HC)

Hoa Kỳ: Ðịa ốc tiến triển tốt đẹp trong tháng 7

 


WASHINGTON (AP) –Lần đầu tiên từ 7 năm, thị trường địa ốc Hoa Kỳ có những dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ và bền vững trở lại, góp phần quan trọng cho sự hồi phục kinh tế trong năm 2012.









Căn nhà cho một gia đình tại Hollywood, Los Angeles, treo bảng bán ngày 17 tháng 7, 2012. (Hình: AP/Damyan Dovarganes)


Hiệp Hội Ðịa Ốc Quốc Gia hôm Thứ Tư loan báo số nhà cũ bán được tăng 2.3% từ tháng 6 đến tháng 7, tính ra tổng cộng 4.47 triệu căn. Mức gia tăng trong 12 tháng vừa qua là trên 10%. Những nhà mới bán được cũng gia tăng và Toll Brothers một tổ hợp chuyên xây dựng gia cư cao cấp nói rằng đang tiếp tục nhận được đơn đặt hàng đều đặn nhất từ 5 năm.


Michelle Meyer, kinh tế gia của Bank of America Merrill Lynch dự đoán lãnh vực xây dựng nhà sẽ đóng góp 0.2% cho mức tăng trưởng kinh tế năm nay. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ 2005 năm 2012 sẽ là năm ngành địa ốc góp phần vào tăng trưởng kinh tế.


Giá nhà tăng lên 2.2% từ tháng 4 đến tháng 5 sau 7 tháng liền đứng giá hay mất giá. Hiệp Hội Ðịa Ốc cho biết giá một căn nhà nhà trung bình tại Hoa Kỳ là $187,300 tháng 7, tăng 9.4% so với một năm trước.


Thị trường địa ốc tuy nhiên chưa hoàn toàn được coi là đã hồi phục. Các kinh tế gia dự đoán số nhà cũ bán hàng tháng trong năm nay tăng 8% lên khoảng 4.6 triệu căn, nghĩa là hãy còn kém mức 5.5 triệu được coi là thịnh vượng. Giá cả hiện nay phù hợp với khả năng người mua nhà hơn, rẻ hơn khoảng 1/3 so với thời kỳ cao nhất năm 2006.


Theo các chuyên viên kinh tế, mức độ mua bán hãy còn bị giới hạn vì số nhà sẵn có thấp và tiêu chuẩn tín dụng khó khăn. Trong tháng 7 có 2.4 triệu căn nhà để bán, ít hơn năm ngoái 24%, nhưng cũng nhờ thế mà đẩy giá lên cao. Với tiến độ mua bán hiện nay, khoảng 6.4 tháng sẽ tiêu thụ hết số đó.


Ngành xây dựng thêm được 163,000 công việc trong tháng 7 so với trung bình một tháng chỉ được 73,000 trong quý 2. (HC)

Biệt kích Mỹ viết sách kể chuyện giết bin Laden

 


Người trong cuộc, đổi tên, cải trang, đổi giọng nói


 


HOA KỲ – Một thành viên trong toán biệt kích Navy SEAL tham gia cuộc đột kích hạ sát trùm khủng bố bin Laden, dùng bút hiệu cho một cuốn sách kể lại đầy đủ chi tiết sứ mạng này. NBC News trích thuật lời của nhà xuất bản, cho biết sách sẽ tung ra thị trường nội trong tháng tới.









Trùm khủng bố bin Laden trước ngôi nhà nơi ông bị biệt kích Mỹ hạ sát ở Abbottabad, Pakistan, vào ngày 2 Tháng Năm, 2011. (Hình: CBS/AP)


Sách với tựa đề “No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama bin Laden,” dự trù sẽ được Penguin cho trình làng đúng vào ngày 11 Tháng Chín. Nhà xuất bản này giữ hoàn toàn bí mật cho đến phút cuối nhưng hứa hẹn rằng, đây sẽ là một cuốn sách thuộc loại tầm cỡ nhất trong năm, bởi nó có khả năng tạo ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào những tuần lễ trước ngày bầu phiếu.


Tác giả cuốn sách sẽ lấy bút hiệu là Mark Owen. Và vì lý do an ninh, ông cũng đổi tên của các thành viên khác trong toán Navy SEAL.


Theo miêu tả của nhà xuất bản, tác giả thuật lại từng giây phút hồi hộp của cuộc đột kích, bắt đầu với tình huống lúc chiếc trực thăng bị lâm nạn khiến tác giả suýt mất mạng, đến cú gọi điện báo cáo bin Laden đã bị hạ sát.


Penguin không cho biết cuốn sách tiết lộ nhiều ít đến các cơ quan chính phủ. Ðại Tá Tim Nye, phát ngôn viên trưởng đơn vị chỉ huy Special Operations Command, khi được hỏi ông có bình luận gì về cuốn sách, thì ông đáp để dành câu trả lời cho đến khi ông được đọc nó.


Nhà xuất bản dự trù sách sẽ bán rất chạy, với 300,000 ấn bản bìa cứng. Và vì tác giả dùng bút hiệu nên khi lên truyền hình phỏng vấn để cổ động cho cuốn sách, tác giả phải cải trang, kể cả giọng nói cũng được chuyển đổi. (TP)

Bà Maria Nguyễn Thị Lự

Quả bom 100 megaton vừa phát nổ ở Việt Nam

 


Về “Một trong những ‘người giàu nhất Việt Nam’ bị bắt”



Có phải chăng đây là bắt đầu màn đấu đá nhau của các phe phái chóp bu trong Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam, che đậy qua màn trình diễn, “phê và tự phê” vừa qua? Nếu có một chút quan tâm về tình hình chính trị và kinh tế Việt Nam thì ai ai cũng biết rằng “bầu Kiên” chẳng những là một ông chủ lớn mà còn là một “bố già” trong lãnh vực kinh tế tài chánh và cũng là người thân cận của vị thủ tướng “tài ba và quyền lực” Nguyễn Tấn Dũng của Việt Cộng. Thế mà, đùng một cái lại bị bắt và bị giam. Có thể nói, một quả bom 100 megaton vừa phát nổ ở Việt Nam. Mong rằng quả bom nầy là khởi đầu của những quả bom khác, hầu làm sạch phần nào bộ mặt tham nhũng của đảng cộng Việt Nam, và nếu được, thay đổi toàn bộ cơ cấu của thể chế cầm quyền hiện tại, thì thật là phước đức ba đời cho toàn thể nhân dân Việt Nam.


Hoài Việt


 


 

Cám ơn Calvin thật nhiều!

 


Về “‘Lê Thị Calvin Trần’ Ðồng tính, viết từ kinh nghiệm bản thân”



Cám ơn Calvin thật nhiều về sự chia sẻ của bạn. Tôi đã học từ bạn thật nhiều về cách sống cũng như cách đối xử với người khác. Tôi đã từng chống đối những người đồng tính. Nhưng sau khi đọc những lời chia sẻ của bạn, tôi thông cảm và hiểu về họ hơn. Hy vọng mọi người thông cảm và yêu thương nhau hơn vì biết đâu nầy mai nầy ta phải gặp những hoàn cảnh như bạn đã gặp trong chính gia đình của chúng ta.


Thông cảm


 


 

Giữ gìn tiếng Việt!

 


Về “Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ”



Tôi góp ý sau đây cho những ai còn quan tâm đến việc giữ nguồn gốc và “bản sắc” Việt của mình cho con cháu: Tôi có 2 cháu sinh đôi (ở Mỹ), năm nay 9 tuổi rưỡi. Vì muốn giữ gốc Việt cho 2 cháu thật tốt, nên từ nhỏ tụi tôi luôn dùng tiếng Việt để nói chuyện với cháu; chỉ đến khi 2 cháu 4 tuổi vào Pre school, 2 đứa mới bắt đầu nghe, học, nói tiếng Anh.


Con nít như miếng sponge thấm nước, học gì thấm nấy cực nhanh, chỉ trong vòng 6 tháng, hai cháu đã “trao đổi” tiếng Anh “như gió” với con nít khác trong trường. Sáu tuổi rưỡi tụi tôi bắt đầu dạy cháu dần dần tập đánh vần và đọc tiếng Việt. Gần tám tuổi tôi bắt đầu dạy hai cháu viết. Trong nhà tụi tôi thường bảo 2 bé phải nói tiếng Việt với bố mẹ. Khi hai chị em chơi với nhau thì tụi nó thường sổ tiếng Anh với nhau hơn (80-90% thời gian, như một phản ứng tự nhiên), nên có khi tôi nghe tụi nó nói tiếng Anh nhiều quá thì lại nhắc nhở phải dùng tiếng Việt với nhau. Mẹ cháu, tuy tiếng Anh rất khá, nhưng vẫn thường bảo tụi nó phải lo nói tiếng Việt, để khi mẹ già rồi, các con tâm sự với mẹ, mẹ muốn con tâm sự với mẹ bằng tiếng quê hương của mẹ. Kết quả của việc thường xuyên nhắc nhở phải học và giữ gìn tiếng nước ta (như các cụ trong Ðông Kinh Nghĩa Thục dạy khi xưa) là khi về Việt Nam thăm gia đình kỳ vừa rồi tháng 11, 2011, tụi nó “đấu” tiếng Việt với các em bà con trong nước thì bên tám lạng, bên nửa cân. Cô dì, chú bác đều rất đỗi ngạc nhiên.


Thực sự tụi tôi cũng quá bận rộn, mỗi tuần chỉ có thể bảo 2 cháu tự đọc, tự viết tiếng Việt khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ thôi, nhưng vì thường xuyên nói tiếng Việt và nhắc nhở tụi nó phải nhớ giữ gìn tiếng mẹ đẻ, nên tụi nó cũng nghe theo. Do đó, tôi hoàn toàn không thấy việc dạy và gìn giữ tiếng Việt cho trẻ Việt tại Mỹ là quá khó, như môt giáo viên nghĩ. Lúc hai cháu nhà tôi 6, 7 tuổi, hai hay ba ngày một lần tôi dạy 2 cháu độ 45 phút, còn lại là giao bài tập cho tui nó tự đọc hay viết cũng vài ba lần trong 1 tuần, mỗi lần cũng độ 30 hay 45 phút. Chỉ thế thôi, đâu có nhiều gì. Cần thiết là phải thường xuyên nhắc nhở các bé phải dùng tiếng Việt lúc tụi nó khoảng 5 tới 7 tuổi để “build up” ngữ vựng và cách dùng câu tiếng Việt. Sau đó tự nhiên mọi chuyện sẽ trở thành dễ dàng hơn.


Hoang Kien Phai


***


Nhân trong bài “Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ,” nhận thấy cô Ngọc Lan có dùng động từ “chia sẻ” và cũng nhân chủ đề của bài báo nói về cách dạy tiếng Việt, tôi xin phép được nêu thắc mắc (không phải góp ý) với cô Ngọc Lan và nếu có thể, với một vị nào đó, thí dụ như thầy Vũ Hoàng chẳng hạn, và xin quý vị vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu giải thích giùm. Tại sao chữ “chia sẻ” lại viết chữ “sẻ” với chữ “S” mà không phải là “X?” Sở dĩ tôi nêu thắc mắc này ra vì sau 1975 các sách báo trong nước cũng như ngoài nước đều viết là “chia sẻ” thay vì “chia xẻ” như trước 1975? (thí dụ như: chia ngọt xẻ bùi, chia cay xẻ đắng, hay chia xẻ niềm vui nỗi buồn với ai…) Có thể là trước 1975, các sách báo viết sai. Thí dụ như chữ “sử dụng.” Trước 1954, các sách báo Saigon viết là, “xử dụng,” nhưng sau khi các nhà văn, nhà báo từ miền Bắc di cư vào đều viết “sử dụng,” và theo Tiến Sĩ Tạ Chí Ðại Trường thì chữ “sử dụng” viết với chữ “s” là đúng… Nay tôi mạnh dạn viết “sử dụng” thay vì “xử dụng’” và “xán lạn” thay vì “sáng lạng, hay sáng lạn…” Xin cô Ngọc Lan đừng cho thắc mắc nầy là việc nhỏ mà bỏ qua. Trái lại, nên xem đây là việc thực hành của “cách dạy tiếng Việt” vậy. Xin cám ơn trước.


Hoài Việt


 


 

23 ngàn ‘tàu cá’ Biển Ðông – Có chăng cuộc chiến lạ lùng?

 


Lý Kiến Trúc


 


Thật là một con số lạ lùng, chưa từng nghe, chưa từng thấy về các hoạt động của con người trên Biển Ðông từ trước đến nay. Không những nó “lạ lùng” mà còn tạo ra sự “chấn động” mạnh cho những người Việt Nam xa quê hương, còn nghĩ đến sự toàn vẹn lãnh thổ; lý do rất rõ ràng: 23 ngàn “tàu cá” và hơn 35 ngàn “ngư dân” này là sản phẩm bành trướng bá quyền của Trung cộng xuất phát từ đảo Hải Nam tràn xuống Trường Sa.










Tàu cá có tàu hải giám yểm trợ và tiếp vận.


Trong lịch sử các cuộc hải chiến trên thế giới, ngay cả cuộc tấn công khổng lồ của đồng minh từ biển đánh vào Normandie năm 1944 cũng chỉ là cuộc chiến đấu giữa các quân binh chủng hải không quân và lục quân, ngay cả các trận chiến đẫm máu giành giật từng tấc đất các hòn đảo trên Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản không có một lực lượng nào mang tên “tàu cá” hay “ngư phủ” dù chỉ là thao dợt. Như vậy, phải chăng cuộc chiến trên biển cả, đặc biệt là ở Biển Ðông, các chủng loại vũ khí hiện nay không còn là tàu ngầm, khu trục hạm, tuần dương hạm, ngư lôi hạm, thậm chí cả hàng không mẫu hạm hiện đại,… mà thay thế các loại hạm đó là loại “đặc chủng biển” Trung cộng gọi là “tàu cá” và “ngư dân”?


Một sự kiện có thể coi như tiêu biểu cho loại “đặc chủng biển” khác thường này khiến người ta nhớ lại vào ngày 8 tháng 3, 2009, thám sát hạm Impeccable khi tiến vào hải giới Vịnh Bắc Bộ và Tam Á đã bị 5, 6 cái gọi là “dân công biển” Trung Quốc bao vây, hò hét, cản mũi bằng mọi cách, cuối cùng Impeccable phải lui binh.


Ðặc điểm của “dân quân biển” được mô phỏng là những chiến đỉnh nhỏ. Ðược sản xuất hàng loạt cung ứng cho nhu cầu chiến trường hiện tại, những tiểu đỉnh thon gọn này đủ sức vượt sóng lớn, hầu hết vỏ tàu sơn loại đặc biệt tiệp màu nước biển gần như “tàng hình,” dị ứng trên màn ảnh rađa. Hàng chục ngàn “dân quân biển” ngụy trang dưới hình thức ‘tàu cá” ngoài việc đảm nhiệm đánh bắt hải sản, nó còn có nhiệm vụ thám sát, theo dõi, bám đuôi chiến hạm và khi hữu sự, “tàu cá” biến rất nhanh thành “chiến đỉnh nhỏ” tác chiến.


Trung bình một chiến đỉnh nhỏ trọng lượng từ 100 đến 150 tấn, tốc độ rẽ nước cực nhanh, có khả năng vượt thoát qua mạng lưới ra đa để tiếp cận sát sườn đối thủ, khi lâm sự, với hỏa lực cá nhân cực mạnh, “ngư dân” biến thành “thủy thủ” thiện chiến, sử dụng thành thạo AK47, B40, đại bác 12 ly không giật, v.v… nói chung các loại vũ khí có sức xuyên phá lớp vỏ sắt “hạm,” hoặc dùng mũi sắt đâm chìm đối thủ nhỏ hơn. Vài “ngư dân” hoạt động trên “tàu cá” tự nuôi sống có khi hàng tháng.


Trên bộ chiến, một đặc điểm gần như cố hữu của cộng sản trong chiến thuật biển người lao vào mục tiêu, đối với mục tiêu trên biển, “thủy thủ” cảm tử sẵn sàng đâm vào đối thủ “nướng thịt.”


Thử đem so cách đánh lợi và hại, nhanh và gọn, tốn ít thu nhiều, cách dùng đoàn “dân quân biển” dàn trải trên mặt trận biển rộng lớn như Biển Ðông khá linh hoạt, rất phù hợp với bối cảnh mặt trận Biển Ðông đang ở vào thời kỳ đầu của việc tranh chấp biển đảo tài nguyên, đặc biệt là ở ngòi nổ Trường Sa, chỉ cần vài thủy thủ thiện chiến trên một tiểu đỉnh kiểu như vậy, cả chì lẫn chài tung vào một hải điểm chiến thuật, “dân quân biển” vẫn lời to.


Mấy chục ngàn tàu cá tỏa ra trên một vùng biển rộng khoảng 1.7 triệu km2 thật ra chẳng thấm vào đâu, nhưng hãy nhìn kìa, tập kết một lúc 30 ngàn chiếc từ căn cứ Hải Nam vượt 4 nghìn 500 km trong vòng 78 giờ lao xuống “bao vây” đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, ngoài việc giăng lưới cấm vơ vét tận cùng hải sản quí giá, tiểu hạm đội “dân quân biển” này còn uy hiếp trực tiếp các đơn vị phòng vệ trên các đảo thuộc chủ quyền VN và Philippines.


Lấy 23 ngàn “tàu cá” chia cho một số rất ít đảo nổi khá lớn có người ở trên gần 200 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, 35 ngàn 611 lính thủy đánh bộ kèm theo tàu cá thừa sức uy hiếp các đảo có binh lính trú đóng của Việt Nam và Philippines. Âm mưu “tàu cá dân quân biển” lấy thịt đè người lộ rõ dã tâm chiếm đoạt Biển Ðông cho bằng được của Trung cộng.


***


Cái khó ló cái khôn; đối đầu với “tàu cá” và “ngư dân” ngụy trang của Trung cộng, hải quân “nhà ta” cũng xây dựng ra lực lượng “dân quân biển”; để phân biệt với “dân quân biển” của Trung cộng, tác giả gọi lực lượng này là “đặc công biển.” Binh chủng Ðặc Công là binh chủng chiến đấu tinh nhuệ của bộ đội cộng sản Việt Nam gần như tham chiến trên tất cả mọi địa hình trong chiến tranh Việt Nam.


Vài năm trở lại đây, khi khu vực Ðông Nam Châu Á trở nên sôi động và khi lãnh thổ lãnh hải Biển Ðông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam từ từ lọt dần vào tay Trung cộng, Bộ Chỉ Huy Quân Sự Việt Nam mới đề xuất ra một binh chủng mới cũng gọi là “Dân quân biển” đáp ứng cho nhu cầu chiến trường mới.


Nếu quả thực binh chủng mới này có khả năng đối đầu hiệu quả với đám hải tặc “Dân quân biển” thì “Ðặc công biển” (chữ của tác giả) chính là khắc tinh của “Dân quân biển.” Dù sinh sau đẻ muộn, công tác đặc nhiệm của nó đủ khiến cái loa Trung cộng chịu không nổi đã nhiều lần hô hoán bọn “Ðặc công biển” Việt Nam đã đi vào cả trăm lần khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa Ðông. (Chữ này của tác giả nhằm chia quần đảo Hoàng Sa ra làm hai miền tính từ kinh độ 112 Bắc chạy thẳng xuống Nam, Hoàng Sa Ðông tiếp cận cửa bể Cao Hùng-Luzon tiến ra biển Hoa Ðông; Hoàng Sa Tây tiếp cận gần nhất bờ biển Quảng Ngãi.)


Giả sử nếu có xẩy ra trận đụng độ giữa hàng ngàn “Dân quân biển” của Trung Quốc với hàng ngàn “Ðặc công biển” của Việt Nam, Biển Ðông trở nên một bãi hải chiến lạ lùng chưa từng thấy trong lịch sử các cuộc chiến trên biển cả; những cuộc chiến bí mật có khi mấy chục năm sau người ta mới tiết lộ, biết đâu trong đêm tối mịt mùng giữa Biển Ðông đã có những cuộc đụng độ đẫm máu giữa “tàu lạ” với “tàu mình,” giữa “tàu Ta” với “tàu Tầu”!

Khách trong ngày: Tiến Sĩ Ayako Sahara

Tiến Sĩ Ayako Sahara vừa ghé thăm nhật báo Người Việt để tìm bài viết “Có bà mẹ đi tìm con…,” do phóng viên Vũ Ðình Trọng viết năm 2006, để nghiên cứu đề tài “Gia đình sống ly tán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”









Tiến Sĩ Ayako Sahara (thứ hai từ phải) và một số thành viên ban biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Do tình cờ đọc bài này bằng tiếng Anh trên một tờ báo Mỹ, Tiến Sĩ Ayako Sahara nhờ Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng, là cựu sinh viên cùng trường với mình và hiện đang làm việc tại đại học UC Irvine, giới thiệu đến tòa soạn. Tại đây, Tiến Sĩ Ayako Sahara được ban biên tập giúp đỡ tìm tài liệu và tiếp xúc phóng viên Vũ Ðình Trọng. Ngoài ra, ban biên tập cũng cung cấp cho Tiến Sĩ Ayako Sahara hai bài viết khác về đề tài cha đi tìm con thất lạc hàng chục năm trời trong lúc vượt biển, do phóng viên Ngọc Lan thực hiện.


Về đề tài đang nghiên cứu, tiến sĩ người Nhật này chia sẻ: “Khi đọc câu chuyện một người mẹ lặn lội từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và tìm được đứa con trai của mình ở San Jose, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam, tôi thấy đây là một bi kịch có kết cục thật ấm lòng. Qua câu chuyện này, tôi nhận thấy những người bị thất lạc con cái đã phải trải qua biết bao khó khăn. Khi đến thăm nhật báo Người Việt, tôi nhận ra sự chia ly là chuyện xảy ra khắp nơi. Chia ly không phải là vấn đề mới trên thế giới, nhưng tôi hy vọng học được nhiều điều bổ ích qua nghiên cứu này.”


Tiến Sĩ Ayako Sahara tốt nghiệp ngành dân tộc học tại đại học UC San Diego hồi Tháng Ba, với luận án liên quan đến sự hội nhập vào cuộc sống mới của người tị nạn Ðông Nam Á và chính sách của Mỹ đối với các quốc gia Châu Á. Tiến Sĩ Ayako Sahara hiện đang giảng dạy môn văn hóa và xã hội Mỹ tại Ðại Học Dokkyo và Ðại Học Aoyama Women’s Junior ở Tokyo, Nhật. Tiến Sĩ Ayako Sahara cùng từng sống ở Sài Gòn một thời gian để học tiếng Việt.

Gởi email đe dọa TT Obama, một người bị bắt

 


FEDERAL WAY, WA (AP) – Sở Ðặc Vụ Hoa Kỳ (Secret Service) hôm Thứ Ba đã bắt giữ một thành niên ở Washington State bị cáo buộc đã gởi e-mail đe dọa Tổng Thống Obama và chĩa súng vào những nhân viên công lực đến nhà bắt.









Cảnh sát và mật vụ đến khám xét nơi cư ngụ của Anton Caluori ở Federal Way, Seattle, WA. (Hình: AP/KOMONews.com)


Anton Caluori, 31 tuổi, bị bắt trong một căn phòng chung cư ở ngoại ô phía Nam Seattle và sẽ được đưa ra trước tòa án chiều Thứ Tư.


Nữ phát ngôn viên Emily Langlie Bộ Tư Pháp liên bang nói rằng e-mail được gởi tới một hộp thư công cộng của FBI và FBI báo cho Sở Ðặc Vụ. Brian Leary, một phát ngôn viên Sở Ðặc Vụ ở Washington D.C. cho biết khi một nhân viên đặc vụ và một cảnh sát tới căn nhà ở thành phố Federal Way chiều Thứ Ba, Caluori ra mở cửa cầm một khẩu súng dài chĩa vào họ. Hai nhân viên đã đoạt được khẩu súng và sau đó tước thêm một khẩu súng lục trong túi đeo bên sườn đương sự. Căn nhà đã được lục soát và tịch thâu một số vật khả nghi có thể là dụng cụ làm bom.


Chi tiết trong vụ này chưa được tiết lộ đầy đủ. Tổng Thống Obama khi ấy đang vận động tranh cử tại Ohio và không bị nguy hiểm gì trực tiếp. (HC)

Healthier meals await Oakland students returning to school


Photo courtesy of www.lifesabundantadventures.blogspot.com


 


 


By VIJI SUNDARAM, New America Media


 


BERKELEY, Calif. – Jennifer Le Barre, Oakland Unified School District’s nutrition services director, vows that students in Oakland’s public school will know what a fresh peach is when they pick it up.


Le Barre was speaking at a news briefing on what some are calling a food revolution in Oakland’s public schools. She might have been exaggerating just a tad about how many students know what fresh fruit looks like, but she was dead serious about her commitment to ensure that their taste buds get acquainted with that and other nutritious produce.


Already, the Oakland Unified School District (OUSD), which currently serves 7 million school meals each year, has been changing the food landscape in a number of its school cafeterias to check the epidemic of obesity among school kids. School menus feature Meatless Mondays, offering pasta primavera, vegetable stir-fry, and bean and cheese burritos as an alternative. Salad bars are fast becoming a fixture on the menus. French fries no longer have a place.


“We know that real children need real food to learn and grow,” observed Zenobia Barlow, executive director at the Center for Ecoliteracy, at the briefing jointly sponsored by her agency and The California Endowment. The Endowment’s “Health Happens in Schools” project, launched last year, is geared toward promoting healthful school meals in all of California’s 9,800 public schools.


Studies have found that low-quality nutrition during childhood can impair the development of such cognitive capabilities as learning and problem solving. Not only that, malnourished children can develop an array of chronic illnesses that last well into adulthood.


“Children born in [the affluent] Oakland Hills live 15 years longer than those born in West Oakland,” observed LeBarre, citing an Alameda County-sponsored study done last year.


Le Barre has been playing a key role in creating nutritious meals for Oakland’s public school children, and on a limited budget. The Endowment honored her and five other people from across the state for their pioneering work in making healthy school meals that kids want to eat. Thanks to her innovative approach, 67 public schools in Oakland currently have salad bars. OUSD’s “ultimate goal” is to have a salad bar in every one of its 86 schools, she said.


 


National School Lunch Program


School-lunch funding in districts where many of the children are from low-income households is provided largely by the federally funded National School Lunch Program, which is open to all students from kindergarten through high school. To qualify for free or reduced-price meals, a student’s family income must fall below 185 percent of the federal poverty level, or $41,348 for a family of four in 2011. Nearly every county in California saw an increase in the number of eligible students from the 2007-08 to 2009-10 school years, according to Kidsdata.org, an online resource about the health of children.


In Oakland, 68 percent of the students are eligible for free and reduced-price lunch, according to the Center for Ecoliteracy.


New government nutrition standards for school meals rolled out on July 1, raising the bar for the first time in more than 15 years. To qualify for federal meal reimbursements, school must meet the standards set out by the United States Department of Agriculture under the 2010 Healthy Hunger-Free Kids Act that was championed by First Lady Michele Obama. The new program increases the federal reimbursement by 6 cents per lunch to a total of $2.81, with the state chipping in an additional 22 cents.


School officials are aware that school lunches not only have to be more nutritious, they have to be tasty, as well. A child will gravitate toward a chicken nugget more readily than toward a bowl of sautéed tofu. This means, they will have to reset the taste buds of the children gradually.


At the Oakland-based Esperanza/Korematsu Elementary School, veteran chef Sylvia Fong seems confident she has achieved that. Fong has developed a lunch menu that has eliminated almost 80 percent of pre-packaged food from the choices. Aside from serving “colorful salads,” brown rice has replaced the customary white rice, she said proudly. 


 


Measure J


The OUSD is hoping that Oakland voters will approve Measure J, a parcel tax initiative on the November ballot. Money from increased property taxes will allow Oakland to have a new school-community kitchen to support both the health of students, as well as the general public, Barlow said.


The kitchen will be used to prepare school meals during the day, while small businesses or other community groups could rent it to prepare food for their events outside of school hours. The kitchen will also come in handy during times of emergencies caused by natural disasters, said Le Barre.


Although some other school districts have programs to make their school lunches more nutritious, “what happens in Oakland and San Francisco sends a wave to the rest of the nation,” noted Jason A. Harvey, founder and executive director of a food justice network called Oakland Food Connection.


Harvey, 34, a native of East Oakland, said he attended a charter school in Oakland where school officials would “scramble” a couple of hours before lunch to order pizza or some other food item with little nutrition for the students.


He said his food network has trained hundreds of youth to help schools set up and maintain their own vegetable gardens, a first step in promoting healthy eating habits among children. As of now, four schools in East Oakland have developed their own gardens. Grassroots movements such as his could not only prevent diseases like obesity and diabetes they could also build leadership among youth, Harvey pointed out.


 


 

Newark: Máy bay mất liên lạc, đáp khẩn cấp

 


NEWARK, New Jersey (AP) – Khi chiếc Airbus A320 thuộc chuyến bay United 731 với 107 hành khách vừa cất cánh, phi công và hoa tiêu phụ kinh ngạc nhận thấy màn hình cung cấp thông tin phi hành quan trọng bỗng nhiên trống trơn, không đọc được gì, kể cả hệ thống vô tuyến cũng tắt ngúm.










Một máy bay Airbus A320 của hãng United, tương tự chiếc trong hình, phải đáp khẩn cấp trở lại Newark sau khi vừa mới cất cánh, do phi công phát giác hệ thống liên lạc bị hỏng. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)


Họ không có cách nào có thể liên lạc với đài kiểm soát không lưu hay thấy được các máy bay khác xuất hiện trong không phận dày đặc phi cơ của New York.


Hoa tiêu Douglas Cochran kể lại, ông đề nghị phi công cho máy bay vòng ra xa không phận New York, nếu không thì chiến đấu cơ của không lực Hoa Kỳ sẽ xuất hiện và bắn hạ. Cả hai đều cảm thấy tình huống hết sức khẩn cấp, phải cho máy bay đáp xuống càng sớm càng tốt.


Chỉ trong vài phút, phi cơ đánh vòng lại và hạ cánh an toàn xuống phi trường Newark. Ông Cochran cho biết, thời tiết tốt là yếu tố duy nhất giúp phi cơ khỏi bị tai nạn.


Nhân viên điều hành đài kiểm soát không lưu ở Newark phải một phen nghẹt thở, khi chuyến United 731 bay vòng trở lại mà không hề thông báo. Họ sợ phải chăng lại đang diễn ra một vụ “9/11” khác.


Một nhân viên giấu tên kể lại, “Quí vị có thể thấy nó bay lệch ra khỏi lộ trình, rồi quẹo thật gắt về phía phải, trong khi phi cơ chứa đầy xăng. Sau đó nó quành qua hướng Ðông, thẳng về phía New York. Và bấy giờ tôi tự nhủ, ‘Ối trời, lại xảy ra nữa rồi.’” (TP)

Ðình công đòi lương lan rộng tại các mỏ ở Nam Phi

 


MARIKANA, Nam Phi (AP) – Tổng Thống Nam Phi Jacob Zuma hôm Thứ Tư đã đến một hầm mỏ nơi cảnh sát bắn chết 34 người thợ đình công và làm bị thương 78 người khác, gây ra sự phẫn nộ và làm giảm sự hậu thuẫn dành cho đảng cầm quyền đã liên tục cầm quyền ở Nam Phi từ khi chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc.









Khoảng 600 công nhân đình công tại mỏ Bafokeng Platinum, Rustenburg, Nam Phi, hôm 22 Tháng Tám. Tình trạng đình công đòi lương đang lan rộng tại các mỏ khoáng sản tại đất nước này. (Hình: Stringer/AFP/GettyImages)


Các đòi hỏi tăng lương đã lan ra tới ít nhất là hai hầm mỏ khác, tạo thêm sự lo ngại là tình hình bất ổn sẽ đưa đến nhiều cuộc biểu tình phản đối khác ở các hầm mỏ Nam Phi, vốn cung cấp 75% số lượng platinum cho cả thế giới.


Các mỏ platimum, hiện đang bị ảnh hưởng vì sự suy sụp giá cả trên thị trường platinum thế giới do nhu cầu đi xuống, đặc biệt là từ các công ty sản xuất xe, sẽ không thấy có lợi về tài chánh nếu phải tăng lương cho công nhân.


Thandi Modise, người đứng đầu khu vực Tây Bắc Nam Phi, nơi có các hầm mỏ platinum, hôm Thứ Ba cảnh cáo rằng các cuộc biểu tình phản đối có nguy cơ lan rộng nếu giới hữu trách không có biện pháp thu ngắn khoảng cách giàu nghèo khiến nhiều người dân Nam Phi cảm thấy chẳng được lợi gì kể từ khi chính quyền với đa số dân da đen lên thay thế chính quyền da trắng khoảng 18 năm trước đây. (V.Giang)

More casinos licensed; should they be off-limits to Vietnamese in Viet Nam?


Photo courtesy of www.mi9.com


 


 


From WIRE REPORTS


 


With several large and small casinos being licensed and more awaiting approval, the question has again cropped up: should Vietnamese be allowed into casinos in Viet Nam?


Since gambling is considered a “social ill” and legalizing it is seen as opening a Pandora ’s Box, the country’s casinos are now open only to foreigners and overseas Vietnamese. But it is an open secret that citizens go in droves across the border into Cambodia and to other countries to part with their money.


In 2008 the government approved a Las Vegas-style integrated resort, a $4.2 billion oceanfront complex some 80 miles from Sai Gon.


Being developed by Canada’s Asian Coast Development Ltd (ACDL), the project’s first casino-resort, the MGM Grand, is scheduled to open next February.


Since 2008 five other casino-resorts have been licensed across the country: two in Quang Ninh and one each in Hai Phong, Lao Cai, and Da Nang.


More foreign casino investors have evinced interest in entering Viet Nam.


The one thing in common between all the casino-resorts is that no Vietnamese citizens will be allowed entry.


A spokesperson for Ho Tram said the casino targets foreigners living in Viet Nam and overseas Vietnamese.


“We also target more than 6 million tourists coming to Viet Nam annually,” he said.


 


For better or for worse


Since Vietnamese are not allowed to gamble at home, they go to other countries where they can; Cambodia, Singapore, Malaysia and the Philippines are the favorite destinations.


Tran Huu Huynh, a lawyer and chief of the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry’s Legal Department, said Vietnamese authorities should consider if the gambling ban is really working.


“No surveys have been done to confirm that no Vietnamese citizens get into local casinos, and no studies have been made to find out how many Vietnamese go abroad to gamble.


“Why are there a lot of casinos in border areas? Obviously to attract Vietnamese gamblers.”


Viet Nam should move toward allowing its people into casinos, but with strict conditions and, more importantly, avoid licensing too many casinos, experts said.


Pham Trung Luong, deputy director of the Institute for Tourism Development Research, concurred, pointing to the potential financial windfall from tourism revenues.


“It is the responsibility of authorities to control the flow of ‘dirty money’ into casinos and the bad social impacts of gambling.


“They [authorities] cannot just ban what they cannot control.


“Vietnamese people must have their rights; if they have legal income, why ban them from gambling?”


Lloyd C. Nathan, ACDL’s CEO and director, said that only the government can decide whether or not to allow Vietnamese citizens into casinos.


But he did point to the thousands of Vietnamese who flock to Cambodia every day to try their luck and the media reports of the unfortunate things that happen to them there.


Faced with these facts, he said, many countries have chosen to legalize and control gambling, ensuring at the same time that there is entertainment on offer that protects people through fair games and measures against addiction.


Singapore, for instance, bans several categories of poor people from using casinos. Previously, 28,000 bankrupt individuals and people benefiting from government assistance have been on the banned list. As of Aug.1, an additional 15,000 people who are receiving unemployment benefits or live in public housing and are behind on their subsidized rent by six months or more will be banned.


Besides, Singaporean citizens must first pay a $78 entry fee that is not levied on tourists.


Nathan said casinos also help t attract foreign tourists to a country, claiming that two resorts opened in Singapore in early 2010 contributed to a 20 percent increase in tourist arrivals that year.


 


Official backs idea


A Ministry of Finance official, who spoke on condition of anonymity, said that he completely agrees that Vietnamese citizens should be allowed to enter casinos.


Some countries with a lot of similarities to Viet Nam, like Singapore and Malaysia, have legalized gambling, he said.


“But transparent mechanisms and proper policies are needed,” he warned.


Authorities must make sure gambling does not affect security and social order, he said.


Saying that casinos, if well managed, would bring substantial revenues from taxes and services, the official said his ministry is willing to advise the government in drafting related laws.


Some conditions could be imposed for gambling, such as income, he said.


“A Vietnamese gambler must prove he has a high income, for instance, of more than [$435] a month.


“He will then be issued a card, which will be scanned when he enters a casino. However, he must maintain his income or the card will be revoked.”


He said some rules can be set to fit Southeast Asian culture: for example, a gambler should not be allowed to enter a casino if his/her parents, spouse, or children send a letter of protest to the casino.


He said authorities should calculate the number of foreigners regularly living in Viet Nam and the number of high-income Vietnamese to see the real demand for gambling.


“High-income people in any country will spend; if we ban them from gambling they will surely move to where they can gamble.”


Bui Sy Loi, deputy chief of the National Assembly’s Social Affairs Committee, said the government should initially allow Vietnamese to enter casinos in areas with highest demand for gambling, but only after vetting gamblers’ backgrounds to address possible social problems.


 


 

Dân Mỹ thờ ơ với chiến cuộc Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) –Cuộc chiến Afghanistan từng được Tổng Thống Barack Obama gọi là “cuộc chiến cần thiết,” nhưng nay lại trở thành cuộc chiến bị lãng quên ở Mỹ.


Tình hình Afghanistan thường chỉ được nhắc nhở sơ sài trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Ðây cũng chẳng phải là điều được thảo luận nhiều ở Quốc Hội – dù rằng hiện vẫn còn khoảng 80,000 người lính Mỹ đang chiến đấu ở nơi này với trung bình một người thiệt mạng mỗi ngày.


Người dân Mỹ nay chú tâm tới vấn đề kinh tế và thuế hơn là vụ nổ bom tự sát ở một vùng đất xa lạ.


Và đến khi cử tri đi bầu vào ngày 6 Tháng Mười Một tới đây để lựa chọn giữa ông Obama và người đại diện đảng Cộng Hòa – nhiều phần sẽ là ông Mitt Romney – cuộc chiến sẽ ở vào năm thứ 12.


Và đối với người dân Mỹ, cuộc chiến như vậy đã quá dài.


Dư luận quần chúng Mỹ nói chung không ủng hộ cuộc chiến này. Trong cuộc thăm dò dư luận của AP-GfK hồi Tháng Năm, có tới 66% người được hỏi tỏ ý chống, chỉ khoảng 27% bày tỏ sự ủng hộ.


Hơn 1,950 lính Mỹ đã chết ở Afghanistan và hàng ngàn người khác bị thương tích kể từ khi Tổng Thống George W. Bush mở cuộc tấn công hôm 7 Tháng Mười năm 2001 để lật đổ chế độ Taliban vì đã dung túng cho al-Qaeda có nơi ẩn náu và đặt kế hoạch tấn công Mỹ ngày 11 Tháng Chín năm 2001.


Và tuy đa số dân Mỹ cảm thông hoàn cảnh của người dân Afghanistan, họ ngày càng tỏ ra nghi ngờ về thiện chí diệt trừ tham nhũng và quyền lực bè phái cũng như khả năng thành công của nỗ lực xây dựng Afghanistan của đồng minh, theo lời Ann Marlowe, một nhà nghiên cứu chính sách tại Hudson Institute ở Washington. (V.Giang)

Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa mở hội chợ y tế

 


WESTMINSTER (NV) – Trong bãi đậu xe rộng trước Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa trên đường Garden Grove trong thành phố Garden Grove, hội chợ y tế do Trung Tâm Nhân Hòa tổ chức đã diễn ra suốt từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Tám.










Hội chợ y tế của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ngay từ lúc hội chợ mở cửa đã có hàng trăm đồng hương người Việt đến xin được hưởng những dịch vụ y tế miễn phí tại các gian hàng y tế của Trung Tâm Nhân Hòa và một số cơ quan y tế trong quận Cam.


Có khoảng trên 20 gian hàng y tế vừa của Trung Tâm Y tế Nhân Hòa vừa của các tổ chức y tế khác như Hội Ung Thư Việt Mỹ; Institute Medical School; Heath Care Agency; Hội Hiến Tủy; Chương trình truy tầm ung thư vú, cổ tử cung; Cơ quan HICAP và Acacia Adult Day Services cùng nhiều tổ chức y tế khác.


Bác Sĩ Vĩnh Thừa, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của TTYT Nhân Hòa, cho biết: “Hội chợ y tế hôm nay của TT Nhân Hòa với sự phối hợp của một số tổ chức y tế bạn trong quận Cam, chúng tôi đón nhận đồng hương bất kể có bảo hiểm y tế hay không. Mọi người đến với hội chợ sẽ được cung cấp một số dịch vụ cần thiết như thử máu, thử đường, đo áp huyết, khám răng, khám mắt… không phải trả bất cứ một lệ phí nào. Ngoài ra hội chợ còn có những buổi thuyết trình ngắn của một số bác sĩ chuyên môn cũng như cung cấp cho khách tham dự hội chợ rất nhiều tài liệu về các bệnh tật để có thể phòng ngừa hay để được cố vấn chữa trị.”


Hơn 20 gian hàng y tế được trải dài dưới những mái lều vải xanh mát mắt. Bên cạnh đó là một sân khấu với những dẫy ghế cho khách tham dự đến nghe thuyết trình hay thưởng thức một chương trình ca nhạc do một ban nhạc trẻ đến giúp vui.


Cô Annie Trần Lương của Trung Tâm Heath Care Agency phụ trách trong gian hàng khám ung thư vú và cổ tử cung cho biết: “Ung thư vú là loại ung thư thông thường nhất cho phụ nữ VN sống ở Hoa Kỳ cho dù là không có tiền sử ung thư trong gia đình. Còn ung thư cổ tử cung trong nữ giới VN cũng thấy nhiều hơn các dân tộc khác. Ðó là kết quả những cuộc sưu tầm của các cơ quan y tế của chính phủ. Do đó chính phủ liên bang cũng như tiểu bang đã dành nhiều chương trình để truy tìm các mầm bệnh nơi phụ nữ VN. Chương trình này dành cho những phụ nữ trên 50 tuổi không có bảo hiểm. Hiện tiểu bang California đang có một chương trình Cancer Direction Program hoàn toàn miễn phí giúp truy tìm ung thư vú và cổ tử cung. Chương trình gồm có giáo dục về những căn bệnh này, phòng ngừa, truy tìm và chữa trị được hỗ trợ bởi chương trình như chụp quang tuyến vú, thử nghiệm, xét nghiệm, giới thiệu đến các dịch vụ trợ giúp miễn phí…”


Tại gian hàng HICAP, một khuôn mặt quen thuộc với cộng đồng người Việt ở Nam California niềm nở đón khách. Ðó là cô Yến Tuyết, thường có những buổi dẫn giải về chương trình Medicare-Medical cho cộng đồng người Việt. Cô Yến Tuyết là một trong những cố vấn chính của HICAP, một cơ quan chính thức được phép giải thích và cố vấn cho người được thụ hưởng các phúc lợi y tế của chính phủ.


Nói với báo Người Việt, cô Yến Tuyết nhắn: “Quí đồng hương đang hưởng Medicare hay sẽ có trong tương lai nếu có gì thắc mắc mắc muốn tìm hiểu xin gọi cho chúng tôi ở số (714) 560-0035 (tiếng Việt) là trung tâm cố vấn mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8am đến 4 pm.”


Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa là một cơ sở y tế tư nhân bất vụ lợi được thành lập từ đầu năm 1992 khi cộng đồng người Việt gia tăng qua các chương trình bảo lãnh, H.O., con lai. Mới đầu là do một nhóm chuyên viên y tế người Việt không lệ thuộc bất cứ tổ chức chính trị hoặc tôn giáo nào đứng ra điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản về sức khỏe cho cộng đồng. Nay thì Nhân Hòa đã phát triển với sự tham gia của nhiều bác sĩ, nha sĩ, chuyên viên y tế và các phụ tá bác sĩ. Một Hội Ðồng Quản Trị với hàng chục bác sĩ tên tuổi về chuyên môn được hình thành với Bác Sĩ Vĩnh Thừa làm chủ tịch và vị phó là Bác Sĩ Nguyễn Xuân Nam cùng 5 bác sĩ thành viên.


Giám đốc trung tâm lo về quản trị và hành chánh là cô Cao Dung gồm có các phần hành hành chánh, giáo dục y tế, nhân viên, các bác sĩ, các nha sĩ, các y sĩ và các phụ tá bác sĩ, nha sĩ.


Bác Sĩ Vĩnh Thừa cho biết: “Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa cung cấp các dịch vụ về y khoa tổng quát như khám và điều trị, chích ngừa, nhi khoa tổng quát, điều trị và theo dõi bệnh mãn tính, thử nghiệm và truy tầm ung thư vú, cổ tử cung, kế hoạch hóa gia đình, khám và nhổ răng, trám răng, làm răng giả. Về giáo dục y tế, Trung Tâm Nhân Hòa có các lớp về tiểu đường, cao huyết áp, cai thuốc lá, thai sản và cung cấp tài liệu y tế. Nhân Hòa cũng có một phòng thuốc bán thuốc theo toa hoặc không cần toa bác sĩ và giao thuốc hoặc dụng cụ y khoa đến tận nhà.”


Theo cô Cao Dung thì năm qua 2011, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa đã phục vụ trong lãnh vực y khoa tổng quát được 19,134 bệnh nhân, trong lãnh vực y khoa phụ nữ là 6,212 bệnh nhân, trong lãnh vực nhi khoa là 430 bệnh nhân, trong lãnh vực nha khoa là 4,142 bệnh nhân, trong lãnh vực nhãn khoa là 2,488 bệnh nhân. Tổng cộng có 32,406 bệnh nhân đến với Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, không kể đến những dịch vụ như chích thuốc, khám bệnh thì có thể lên tới trên 50 ngàn người đã đến với Nhân Hòa.









Bác Sĩ Vĩnh Thừa (phải), chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị TTYT Nhân Hòa và cô Cao Dung, giám đốc Nhân Hòa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sở dĩ được cộng đồng tin yêu như vậy, theo cô Cao Dung thì: “Do vì Trung Tâm Nhân Hòa đã đi cùng với những kỹ thuật tiên tiến trong y khoa của thiên niên kỷ, trung tâm luôn luôn có những máy móc y khoa tối tân để phục vụ đáp ứng sự tin yêu của cộng đồng và đặc biệt là sự niềm nở thân ái của tất cả anh chị em bác sĩ, chuyên viên của TTYT Nhân Hòa.”


Tôn chỉ của Nhân Hòa, như Bác Sĩ Vĩnh Thừa nói với Người Việt: “Chủ trương cung cấp dịch vụ y tế đa khoa cho những ai cần được chăm sóc sức khỏe, hiện có hoàn cảnh khó khăn về tài chánh, trở ngại về ngôn ngữ, nếp sống văn hóa và tâm lý xã hội. Hãy đến với chúng tôi để có cuộc sống vui và một đời sống khỏe mạnh.”


Quí độc giả cần biết thêm về TTYT Nhân Hòa có thể tới 7761 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92841, điện thoại (714) 898-8888 hay vào www.nhanhoa.org. (N.H.)

Cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ tìm về hơi ấm năm xưa

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER – “Năm mươi năm tản lạc, nay thì chắc ai nấy cũng đều trên dưới 70 cả rồi nên chúng tôi, những nam nữ cựu học sinh của trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Long thấy tha thiết phải có một cuộc họp mặt nhau, biết đâu chả là lần cuối cho nhiều người.” Ðó là tâm trạng của ông Mai Thế Nghĩa, một cựu học sinh của trung học Nguyễn Trường Tộ thập niên 50s.










Cổng trường Nguyễn Trường Tộ xưa, nay đâu còn nữa.


Với bà hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ, bà Nguyễn thị Nhiều, đang ở Arizona, thì “đáng lẽ chúng tôi đã tổ chức lần hội ngộ đầu tiên vào năm ngoái nhưng cứ lần lữa thành ra mãi năm nay mới thành hình được. Cũng bởi có hai nhân vật trong hội chúng tôi mới ra đi năm rồi nên chúng tôi không còn lý do nào để thư thư lại nữa. Hai vị vừa mới ra đi đó là thầy giám học Trần Văn Phong và một cựu học sinh trong số anh chị em vận động tổ chức cuộc họp mặt. Thật là đáng tiếc biết bao.”


Cuộc họp mặt của các cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ được dự trù tổ chức trong hai ngày vào cuối tuần này. Ngày 25 tháng 8 sẽ họp mặt nhau tại tư gia của cựu học sinh Mai Thế Nghĩa vào lúc 3 giờ chiều. Qua hôm sau, Chủ Nhật 26 tháng 8, sẽ cùng nhau tham dự một tiệc hội ngộ tại nhà hàng Grand Garden trên đường Bolsa trong thành phố Westminster từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều.


Theo trưởng ban tổ chức Nguyễn Thị Nhiều cho biết thì “đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của thầy trò Nguyễn Trường Tộ sau 50 năm mới gặp lại. Hiện chúng tôi đã liên lạc và mời được 6 thầy cô đến tham dự trong đó có thầy Lê Châu Lộc, cựu nghị sĩ của Quốc Hội đệ II Cộng Hòa VN. Một thầy ở Pháp cho biết nếu tình trạng sức khỏe khả quan hơn thì sẽ bay sang. Một cô ở Canada cũng hứa sẽ xuống tham dự nhưng hôm qua lại cho biết không sắp xếp xong được chuyện nhà nên đành phải gửi lời thăm hỏi anh chị em và chúc cho cuộc hội ngộ thành công mỹ mãn. Về phía anh chị em học sinh thì riêng tôi đã liên lạc được với hơn 100 anh chị em cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ. Sáu mươi người đã nhận lời tới tham dự buổi họp mặt lần đầu tiên này. Riêng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ở New Zealand, một học sinh những niên khóa đầu tiên của trường, tháng 10 cha mới có công chuyện qua Hoa Kỳ nên lần này cũng chỉ gửi lới thăm đến anh chị em và thầy cô cũ thôi.”


Kể về nguyên nhân để cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ tổ chức cuộc hội ngộ này, ông Mai Thế Nghĩa cho biết: “Không kể một số anh em chúng tôi thuộc nhiều niên khóa, các thầy Lê Châu Lộc và Nguyễn Ðức Hạnh cũng khuyến khích và thúc đẩy chúng tôi mau chóng tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên này. Sự tha thiết của hai vị thầy cũ và lòng mong mỏi của anh chị em cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ khắp nơi đã khiến chúng tôi vượt qua mọi trở ngại mà quyết tâm tổ chức. Cái khó khăn nhất là làm sao tiếp đón được anh chị em và thầy cô ở nhiều nơi xa về nhưng với tấm lòng tìm về hơi ấm của nhau chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ nếu có sơ khuyết nào trong việc tổ chức. Bên cạnh buổi gặp mặt hội ngộ này, chúng tôi cũng ra được một Ðặc San Nguyễn trường Tộ với chủ đề là Một Thời Ðể Nhớ do phu quân của bà hội trưởng thực hiện tập trung được những tâm tình của thầy trò Nguyễn trường Tộ cũng như những hình ảnh của Một Thời Ðể Nhớ. Ðặc san sẽ phát hành trong buổi hội ngộ này.”


Ông Trần Khải Trung, một cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ vào những niên khóa đầu của trường kể rằng: “Tổ chức được cuộc gặp gỡ này là điều rất tốt, ai cũng mong mỏi cả. Năm mươi năm qua, hơn nửa đời người, có biết bao sự đổi dời, thay ngôi đổi vị, cay đắng ngọt bùi gần như được nếm cả. Bỗng chốc nhìn lại thấy chỉ còn có thời gian niên thiếu dưới mái trường xưa, hồn nhiên vui sống, lòng đầy hân hoan nhìn về tương lai là thời gian hạnh phúc hơn cả. Những ai có chung tâm trạng với mình đây. Chắc là chỉ có bạn cũ thầy xưa là thấu hiểu được nỗi lòng này thì cuộc vui hội ngộ này là điều hạnh phúc lắm chứ.”


Ðược hỏi về thế hệ của ông, nay ở hải ngoại những ai thành công những ai thất bại thì ông Trung mỉm cười cho biết: “Thành công là thành công thế nào. Nếu căn cứ trên đời sống vật chất thì hầu hết đều thành công cả. Những ai qua được 75 thì có thể có đời sống sung túc hơn. Còn những ai qua sau khi đã ở tù cộng sản hàng chục năm vì tội làm ‘sĩ quan Ngụy’ làm ‘viên chức Ngụy,’ kể cả ‘làm dân Ngụy’ thì đời sống có thể không được dư dả nhưng về con cái thì hầu như gia đình nào cũng để cho con cái theo học được đến nơi đến chốn.”


Nguyễn Trường Tộ là một trung học tư thục khá lớn ở Vĩnh Long được thành lập khoảng năm 1951 do các linh mục và các “Frères” trong nhà Dòng đứng ra tổ chức trên một khu đất bên cạnh nhà thờ Vĩnh Long. Ban đầu thì mới tổ chức được các lớp thuộc đệ I cấp của trung học và dạy theo chương trình Pháp. Học sinh nào tốt nghiệp đệ Tứ muốn học nữa thì sang Tống Phước Hiệp hay lên Saigon nếu có điều kiện. Tuy chỉ là đệ I cấp và là một tư thục nhưng phẩm chất giáo dục của Nguyễn Trường Tộ không thua kém bất cứ một trung học công lập nào nhất khi được chuyển sang chương trình Việt. Các giáo sư phụ trách ngoài các linh mục và các “Frères” đã tốt nghiệp bậc cử nhân còn có nhiều giáo sư du học từ ngoại quốc về được nhà Dòng mời dạy. Do đó các cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ khi ra trường nhiều người đã là những công chức xuất sắc trong chính quyền VNCH như cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ hay những sĩ quan ưu tú của QLVNCH. Bác Sĩ Phạm Ngọc Giao, nổi tiếng về giải phẫu, hiện nay đang ở Texas là một trong số những người này.



Bìa Đặc san Trường Nguyễn Trường Tộ


Theo ông Mai Thế Nghĩa cho biết thì trường Nguyễn Trường Tộ nay không còn nữa. Dưới chế độ mới, trường đã bị ủi sập và biến thành một vườn hoa.


Tên trường là tên một danh sĩ dưới triều Tự Ðức rất chuộng lối học thực dụng được sự giúp đỡ của Giám Mục Gauthier (tên VN là Ngô Gia Hậu) ông sang du học tại Hương Cảng rồi Ý và Pháp. Khi về nước ông mang những hiểu biết của mình thu thập được tại các quốc gia tiên tiến đã làm nhiều biểu trần lên vua Tự Ðức để cải cách việc cai trị mong giúp được cho việc phú quốc cường dân hầu đối phó với thời cuộc. Nhưng tiếc thay vua Tự Ðức với quần thần không có được cái nhìn xa trông rộng nên đã bãi bỏ hết những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ.

Trùng dương nổi sóng – Vì sao tranh chấp ngoài Ðông Hải?

 


Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Thông thường thì tháng 8 có thể là tháng yên bình trong năm vì tại Bắc Bán Cầu, phần sinh hoạt năng động nhất của Ðịa cầu, đấy là cao điểm của việc dân chúng nghỉ hè.


 Từ lãnh đạo đến quốc dân các nước đều tạm gác một bên những ưu tư thường nhật để có một chút không khí đổi gió.


Năm nay không là một năm thông thường. Sau này, tháng 8, 2012 sẽ được ghi dấu là thời điểm của những biến động bất thường ở vùng biển Á Châu Thái Bình Dương, nơi có nền kinh tế năng động nhất và cũng là một trung tâm giao dịch hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới.


Những biến động bất thường là tranh chấp về chủ quyền trên các hòn đảo nhỏ hay bãi cạn không có giá trị chiến lược ở vùng Ðông Bắc Á, giữa năm nước là Liên Bang Nga, Nam Hàn, Ðài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Người ta gọi vùng biển này là “Ðông Hải bên cạnh Trung Quốc.”


Bất thường hơn vậy là tranh chấp về chủ quyền trên hai vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, theo cách gọi của Việt Nam, giữa Trung Quốc và Ðài Loan với các nước Ðông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Chúng ta có thể gọi vùng biển này là “Ðông Hải bên cạnh Việt Nam,” một khu vực còn chiến lược hơn cả vùng biển Ðông Bắc Á.


Vì sao lại như vậy, “Hồ Sơ Người-Việt” xin đóng góp một số dữ kiện khả dĩ giải thích khu vực ta gọi chung là Ðông Hải, biển Ðông của Châu Á.


 


Ðiểm nóng ngoài khơi


 


Người Việt Nam tất nhiên là chú ý đến tình hình Ðông Hải của Việt Nam hay là vùng biển Ðông Nam Á. Nhưng tháng 8 vừa qua lại bùng nổ những tranh chấp ở khu vực Ðông Bắc Á, từ biển Okhotsk đến biển Nhật Bản xuống tới eo biển Ðài Loan và chuỗi quần đảo Lưu Cầu (Ryukyu theo tiếng Nhật).


Ngày 14 tháng 8 năm 1945 là khi Nhật Bản đầu hàng sau 35 năm hùng cứ Ðông Á và gây ra đại chiến trên mặt biển Thái Bình Dương và chỉ chịu thua khi bị Hoa Kỳ khuất phục. Ngay sau khi nước Nhật bại trận vào tay Mỹ, Liên Bang Xô Viết thừa thắng chiếm đóng bốn đảo nhỏ của Nhật trên dãy quần đảo ở mạn cực Bắc của lãnh thổ Nhật. Ðó là các đảo Kuril Island hay Chishima Retto (Thiên Ðảo Liệt Ðảo) nói theo tiếng Nhật.


Hôm 15 vừa qua, Liên Bang Nga tuyên bố sẽ đưa bốn chiến hạm của mình vào khu vực đó, từ 25 tháng 8 đến 17 tháng 9. Tất nhiên là Tokyo lên tiếng phản đối. Thời sự hàng ngày không chú ý đến việc đó vì hai biến cố khác.


Biến cố thứ nhất là chuyện Hàn-Nhật. Ðể ghi dấu ngày Nhật Bản đầu hàng, hôm mùng 10, Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung Bak (Lý Minh Bác) bất ngờ thăm viếng các đảo Dokdo nhỏ xíu (Ðông Ðảo) mà Nhật Bản gọi là Takeshima (Trúc Ðảo). Là tổng thống đầu tiên đặt chân lên mấy hòn đảo cạn hiện do Nam Hàn quản lý, ông tuyên bố Dokdo thuộc chủ quyền của Ðại Hàn Dân Quốc.


Biến cố thứ hai là tranh chấp về chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên vài đảo nhỏ hiện do Nhật Bản quản lý, là Ðiếu Ngư Ðài Daioyu theo tiếng Hoa hay Senkaku theo tiếng Nhật (Tiêm Các Chư Ðảo). Tranh chấp bùng nổ vì Nhật bán một đảo cạn ở nơi này cho tư nhân. Người Hoa bèn xâm nhập và cắm cờ Trung Quốc và Ðài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) trên đó nên bị Nhật Bản bắt giữ và trục xuất. Dân chúng Trung Quốc đã biểu tình phản đối, đập phá nhiều cửa hàng Nhật tại Hoa Lục và còn lật một xe hơi Nhật của… cảnh sát! Họ đả kích chính quyền là không bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc và Tokyo chính thức yêu cầu Bắc Kinh phải kiểm soát làn sóng chống Nhật.


Khi ba biến cố Nga-Nhật, Hàn-Nhật và Hoa-Nhật bùng nổ, lãnh đạo Bắc Kinh bèn kêu gọi: ba nước Nga, Hàn, Trung cùng kết hợp nỗ lực để mở ra một chiến tuyến chung chống lại Nhật! Chuyện bất thường ấy đã xảy ra trong tháng 8 mà quốc tế lại ít quan tâm nên báo chí Việt Nam ít loan tải.


Lý do cũng dễ hiểu vì điểm nóng nhất lại ở vùng biển Ðông Nam Á, ngoài khơi Việt Nam.


Ðó là từ quyết định của Bắc Kinh ngày 21 tháng 6 nhằm nâng cấp đơn vị hành chánh có thẩm quyền quân sự tại thành phố họ gọi là Tam Sa trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Việc Bắc Kinh có thái độ ngang ngược và bất chấp công pháp quốc tế hay Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) đã được nhiều nơi phân tách, “Hồ Sơ Người-Việt” xin khỏi nhắc lại ở đây.


Nhưng vì sao cùng lúc lại bùng nổ những biến cố này?


 


Nguyên nhân gần xa


 


Một nguyên nhân đầu tiên có thể được gọi là “vì dầu khí.”


Mọi người đều nói hoặc nghĩ là có thể tìm ra dầu thô và khí đốt dưới thềm lục địa của Ðông Hải. Vì vậy, chủ quyền trên biển đảo có thể bảo đảm quyền khai thác năng lượng ở bên dưới. Năng lượng vốn là tài nguyên chiến lược cho các nước đang kỹ nghệ hóa, và đa số trong này, kể cả Trung Quốc, vẫn còn nghèo. Thật ra, xin độc giả ghi nhớ một điều mà các chuyên gia về năng lượng đã cảnh báo dù ít ai nghe.


Tiềm năng dầu khí bên dưới Ðông Hải có thể không dồi dào như người ta, nhất là Trung Quốc, vẫn mơ ước. Và khai thác năng lượng dưới thềm lục địa là một việc đầu tư tốn kém. Thả vào chục triệu đô la vào một cái lỗ dưới mấy ngàn cây số thì mới có hy vọng tìm ra dầu khí và đem lên chế biến thành nhiên liệu là điều không dễ không rẻ. Nhưng phản ứng chung của các nước nghèo trong khu vực, xưa kia bị các cường quốc Âu Châu rồi Nhật Bản chinh phục, là vẫn cố tìm dầu. Vì vậy, bằng mọi giá thì phải làm chủ khu vực này. Trung Quốc trả giá mạnh nhất vì có nhu cầu cao nhất.


Nguyên nhân thứ hai là sau cả một thế kỷ bị khuất phục và nửa thế kỷ xoay trở và đấu tranh để giành độc lập và xây dựng nền móng quốc gia ở bên trong, đến cuối thế kỷ 20 các nước mới nhìn ra ngoài. Hãy nhớ đến mấy thập niên chiến tranh du kích trong rừng nhiệt đới Ðông Nam Á! Bây giờ, khi tương đối kiểm soát được nội địa, các nước bắt đầu để ý đến kích thước và chủ quyền quốc gia ở ngoài biển. Một số may mắn thì tìm lại bản chất hay truyền thống hải hành, di chuyển trên biển, của các sắc dân Ða đảo (Polynesians) hay Ða đảo (Melanesians). Vì vậy, bước qua thế kỷ 21, những tranh chấp giữa các nước trong quá khứ có thể sẽ diễn ra ngoài biển.


Nguyên nhân thứ ba là kinh tế thị trường hay chủ nghĩa tư bản.


Người ta có thể làm giàu bằng giao dịch mua bán và càng mua bán nhiều thì càng mau phát triển, chứ nếu cứ ngăn sông cấm chợ trong chế độ tự cung tự cấp thì sẽ còn lạc hậu. Mà buôn bán xuyên lục địa thì phải giải quyết bằng phương tiện hàng hải, bằng tầu hàng. Muốn bảo vệ việc giao dịch có lợi đó thì phải có hải quân. Xây dựng lực lượng hải quân trở thành một nhu cầu chiến lược về an ninh cho mục tiêu kinh tế. Với nhiều quốc gia, nhu cầu này chưa hề có trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, họ ráo riết thâu ngắn khoảng cách.


Khi ráp nối ba chuyện trên (dầu khí, biển khơi và hải quân), ta thấy ngay một sự thể khách quan là “thể nào cũng có chuyện.” Quốc gia nào chậm hiểu ra điều ấy thì sẽ gặp bất lợi lớn.


Sự kiện đó khiến mình phải phân biệt Ðông Bắc Á và Ðông Nam Á, nguyên nhân thứ tư.


Tại khu vực Ðông Bắc Á, năm nước liên hệ là Nga, Tầu, Hàn, Nhật và cả Ðài Loan đều có sức mạnh quân sự đáng nể và cũng cần làm ăn buôn bán với nhau nên sẽ cố tránh xung đột. Bốn nước sau cùng lại có chung một quyền lợi là bảo đảm khả năng giao dịch hàng hải tại Ðông Nam Á, nơi sinh hoạt của 600 triệu dân và là vùng biển nối liền Thái Bình Dương với Ấn Ðộ Dương và xa hơn. Xa như Úc Ðại Lợi hay Biển Á Rập, Trung Ðông và Âu Châu, xa nhất là Hoa Kỳ.


Ngoài các loại hàng hóa khác, bốn xứ Ðông Bắc Á đều phải nhập dầu qua biển Ðông Nam Á, theo tỷ lệ sinh tử sau đây về lượng chuyển vận: Nhật Bản và Ðài Loan 60%, Nam Hàn 65% và Trung Quốc 80%. Vì vậy, dù có tranh chấp với nhau, họ đều ưu tiên chú ý đến Ðông Hải của Việt Nam và nút nhặn là Eo biển Malacca.


 Nguyên nhân thứ năm là nhu cầu chính trị nội bộ.


Các quốc gia vừa giễu võ giương oai đều đang có vấn đề ở nhà và lãnh đạo cần đánh lạc hướng quan tâm của người dân. Chính quyền Vladimir Putin bị chống đối nặng hơn người ta có thể nghĩ. Ðảng Tân Quốc Gia của Tổng Thống Lý Minh Bác đang gặp khó khăn trước kỳ bầu cử sắp tới và ứng cử viên sắp tới của đảng còn có lập trường đối ngoại cứng rắn hơn, đó là Phác Cận Huệ, con gái của ông Phác Chính Hy ngày xưa.


Hoàn cảnh của Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda còn bi thảm hơn vì nội tình bết bát. Ðã thế, Nhật Bản từng là thủ phạm lâm chiến với ngần ấy quốc gia Nga Tầu và Ðại Hàn trong thế kỷ 20! Ðào bới chuyện cũ để ru ngủ người dân là mưu thuật dễ hiểu. Nhưng, gay go nhất chính là tình hình Trung Quốc với quá nhiều rối loạn trước khi tổ chức Ðại hội 18.


Vì vậy, xứ nào cũng tìm cơ hội biểu dương sức mạnh ra ngoài để che giấu khó khăn bên trong. Nhưng không ai dám làm liều và mọi người đều chú ý đến Ðông Nam Á và Trung Quốc.


 


Bài toán Trung Quốc


 


Khi điểm lại năm lý do gần xa khiến Ðông Hải nổi sóng, ta thấy Trung Quốc kết tụ cả năm nguyên nhân (dầu khí, biển khơi, hải quân, chuyển vận qua Eo biển Malacca và hò hét để lấy lòng dân chúng). Sau 150 năm lụn bại, xứ này đang cần công nghiệp hóa, phải giao thương buôn bán với bên ngoài nên muốn bảo vệ nguồn cung cấp và thị trường xuất cảng.


Nhưng thay vì tiến vào thế kỷ 21 theo những nguyên tắc được thế giới công nhận và đề cao, là hợp tác và đàm phán, Trung Quốc áp dụng giải pháp của Phát xít Nhật. Cũng đầu tư và mua chuộc, nhưng kết hợp với sự uy hiếp bằng sức mạnh quân sự. Trung Quốc muốn chiếm đoạt lãnh hải và tài nguyên và kiểm soát vùng biển vây quanh như ao nhà “Intra Mare” và sẽ đòi các nước nộp tiền mãi lộ. Trung Quốc thành vấn đề cho thế giới, nhưng cũng có những bài toán của mình.


Hoa Kỳ hứa hẹn sẽ trở lại Ðông Á mà chưa thể làm gì trước kỳ bầu cử. Và thật ra cũng thấy rằng chưa cần làm gì. Các quốc gia Ðông Nam Á càng trông cậy vào sự bảo vệ của Hải Quân Hoa Kỳ thì càng dễ chấp nhận những điều kiện hợp tác của nước Mỹ.


Nhưng Hải Quân Trung Quốc có thể uy hiếp các nước nhỏ yếu tại Ðông Nam Á chứ chưa thể vượt qua vòng đai của hải quân trong Lực lượng Tự Vệ của Nhật Bản.


Là cường quốc hải dương từ thế kỷ 19, và dù phải tự giải giới, Nhật Bản hiện có ưu thế kín đáo mà hiệu nghiệm về hải quân. Nhật có lực lượng tiềm thủy đĩnh rất mạnh đóng chốt dưới đáy biển của hành lang từ Okinawa qua quần đảo Lưu Cầu tới Eo biển Ðài Loan. Tầu ngầm Trung Quốc không dễ thoát khỏi sự kiểm soát của Nhật.


Từ thời Tổng Thống Geroge W. Bush, Hải Quân Nhật còn được Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ chiến lược chống hỏa tiễn đạn đạo (tấm khiên AEGIS), và tham gia kế hoạch “Lá Chắn Thái Bình Dương” (Pacific Shield). Ðã vậy, hai năm một lần, Nhật tham dự cuộc thao dượt quân sự trong Vành Cung Thái Bình Dương RIMPAC của 22 quốc gia, trong đó không có Trung Quốc.


Ngoài Nhật Bản với Hoa Kỳ đứng sau lại còn có Ấn Ðộ và Úc ngày nay cũng đang e ngại về sự bành trướng của Trung Quốc….


Nhưng hồ sơ này đã quá dài.


 


Kết luận


 


Một: Nếu Trung Quốc gặp ngần ấy nguyên nhân như đã trình bày thì Việt Nam cũng vậy. Nhưng lãnh đạo Hà Nội lại tính khác: ưu tiên bảo vệ chủ nghĩa cộng sản và đặc quyền của họ nên vẫn thực tế dựng thế liên minh với Bắc Kinh và trấn áp người dân.


Hai: Ngần ấy cường quốc đều muốn tránh chiến tranh. Nhưng xung đột nhỏ vẫn có thể xảy ra với các nước nhỏ và trong lịch sử nhân loại chính là loại biến động võ trang đó có thể dẫn tới đại chiến, ngoài sự tính toán của các nước trong cuộc.


Ba: Tình trạng bất trắc này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới, trừ một giả thuyết là Trung Quốc bị nội loạn và tan rã. Giả thuyết này không là mơ hồ mà có xác suất ngày một cao hơn. Gặp kịch bản đó, Việt Nam sẽ làm gì?

Con tầu, nhà ga trong thơ Việt

 


Viên Linh


 


Những ngày nghỉ học tôi hay tới


Ðón chuyến tầu đi đến những ga


Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt


Lòng sầu đau xót nỗi chia xa.


 


Tôi thấy tôi thương những chiếc tầu


Ngàn đời không đủ sức đi mau


Có chi vương vấn trong hơi máy


Trong những toa đầy nặng khổ đau


(Tế Hanh, Những ngày nghỉ học)


 










Một toa tàu thời chiến tranh Việt Nam với đại bác và súng liên thanh bố trí sau các tấm thép. (Hình: Wikipedia)


Con tầu, nhà ga, đó là hình ảnh quen thuộc trong thơ Việt Nam. Trong hai đoạn thơ trên, Tế Hanh nói về con tầu khi thi sĩ còn là một cậu học trò, song đã nói được mấy nét điển hình của nó: nặng nề trong hơi máy nổ xình xịch, chuyển dịch ì ạch tạo cho người ta cái cảm tưởng con tầu, bất cứ con tầu nào, “ngàn đời không đủ sức đi mau,” mà nó không đi mau được chính vì “những khổ đau” nó chở đã quá nặng nề. Tế Hanh hay ra nhà ga, ông thích “xem tiễn biệt” và mấy câu thơ tả con tầu của ông thực sự là tả một biểu tượng của phân ly, ở đây là một biểu tượng phân ly trong thi ca Việt Nam. Vài chục năm sau cái biểu tượng phân ly ấy vẫn còn, song khốc liệt hơn nhiều trong thơ của một thi sĩ khác:


 


Tàu đi. Lúc đó, đêm vừa mỏi.


Lúc đó, sao trời đã ngủ mê.


Tàu rú. Sao ơi, hãy thức dạy,


Long lanh muôn mắt tiễn tàu đi.


 


Tàu đi như một cơn điên đảo,


Sắt thép kinh hoàng va đập nhau


Ta tưởng chừng nghe thời đại động


Xô đi ầm ĩ một cơn đau.


(Tô Thùy Yên, Tàu đêm)


 


Con tầu của Tô Thùy Yên là tầu chở tù. Nó không ì ạch rì rì mà nó rú “Tàu rú,” nó lao đi ầm ĩ “sắt thép va động nhau” “như một cơn điên đảo.” Cuộc ly biệt của tình cảm dù sao cũng êm đềm, còn sự “chuyển tù” thì khác hơn nhiều: Người ta không biết những sân ga phía trước sẽ đưa họ đi đâu, có thể chỉ là cõi chết: “Toa nêm lúc nhúÔc hồn oan khóc / Ðèn bão mờ soi chẳng rõ ai.”


Lớn lên bên một nhà ga, chạy nhảy trên những sàn goòng, nghe tiếng xình xịch mệt mỏi của đầu tầu chạy bằng than, bằng củi đốt và đêm đêm nhìn những đốm lửa bắn ra từ lò đốt của đầu tầu, bay theo tầu, chân trời xa trong trí óc tôi thuở nhỏ là những vùng mơ mộng ảo huyền, điển hình là vùng ánh sáng chiếu lên từ Hà Nội, cách quê làng tôi, thị trấn Ðồng Văn, có 48 cây số về phía Bắc.


Nhà tôi ở cách nhà ga vài trăm mét, và ở ngay trên Quốc lộ số 1, hay con đường Xuyên Việt. Con đường này phía Bắc qua Ðồng Ðăng, xuôi Nam phải chạy qua Hà Nội, qua Thường Tín, ngừng lại ở Ga Ðồng Văn quê tôi, qua Phủ Lý, qua Huế, qua Hội An qua Qui Nhơn, qua Tuy Hòa… vào tới Sài Gòn. Thuở nhỏ tôi đã biết chỉ cần nhảy lên con tầu kia, và 2 ngày sau tôi sẽ đặt chân xuống Hòn Ngọc Viễn Ðông, vậy mà chưa khi nào cuộc du hành đó được thực hiện. Năm 1957 tôi đã lên tầu ở nhà ga Sài Gòn, đi Nha Trang, tới Tuy Hòa thì phải xuống tầu, vì cây cầu sắt đã bị mìn làm gẫy ngang sông.


Ý niệm xây con đường Xuyên Việt có từ năm 1897, nhưng không phải của người Việt, mà của viên toàn quyền Ðông Dương người Pháp là Paul Doumer. Ông nói rằng dân chúng Việt Nam quá nghèo đói, nếu không có một thiết lộ xuyên Việt thì không thể chuyên chở thực phẩm tới mọi nơi nhanh chóng được. Thế là dự án xây đường sắt Xuyên Việt thành hình, với nhân công toàn người Việt. Ðến năm 1914 công tác đặt đường phải tạm ngưng vì Thế Chiến Thứ Nhất. Khi công việc hoàn tất, phí tổn vào khoảng 3 tỉ Mỹ kim, bốn lần cao hơn con đường sắt đắt giá nhất tại chính quốc Pháp! Khi Nhật chiếm Việt Nam trong Thế Chiến Thứ Hai, họ độc quyền sử dụng tầu hỏa, dân chúng người Việt không được bước chân lên tầu. Trong 4 năm từ 1961 tới 1964, 27 nhân viên hỏa xa miền Nam bị Việt cộng giết chết… Con đường sắt ấy không được sử dụng hết trong thời chiến, các thanh đường ray bị bóc mất, và các nhà ga bị bỏ không. Tuy thế, con tầu nặng nề, nhà ga thân ái vẫn không ngừng xuất hiện trong thơ tôi.










Tàu chạy ngang qua Quảng Trị, vùng phi quân sự trước 75. (Hình: NYT magazine 11.1997)

 


Tôi khóc chiều nay trong nắng vàng


Nhớ về quê cũ Phố Ðồng Văn


Tuổi thơ lãng đãng sân ga rộng


Vòng bánh không về nhịp pháp luân.


(Viên Linh, Quê cũ)


 


Chim bay từ Bắc sang Nam


Mặt trời đang lại nỗi hàn đang xa


Em ơi từ lúc phôi pha


Mặt trăng càng tỏ sân ga càng gần


Con tầu lặng lẽ vào sân


Anh là hành lý gởi lầm đến đây.


(Viên Linh, Hành lý)


Tháng 8, 2012


 


*Tài liệu trong bài To Hanoi by Train của David Margolick, N.Y. Times magazine, 11.1997.

Tin mới cập nhật