
Sách
Lún Ghẻ
(Nguồn: lunghe.blogspot.com)
Bữa đi Goodwill kiếm sách cũ làm mấy cái art project của mình. Nhìn đống sách đẹp đổ đống từng thùng từng thùng. Sách bự 49 cents. Sách nhỏ nhỏ mình hay xài, 29 cents. Mua một đống có hơn $2.
Nhìn đống sách vứt bừa bãi thấy thương quá. Cứ muốn ứa nước mắt. Kiến thức con người. Ngổn ngang một bãi rác với người người đào bới vứt đầu này cuốn đầu kia cuốn. Người ta xài Kindle hay Internet, ngày càng hiếm người đọc sách.
Lúc bới đống sách trong Goodwill, lượm được cuốn Scarlet Sails. Cánh buồm đỏ thắm, của nhà văn Nga nổi tiếng Alexander Grin.
Bần thần nhớ tới ngày xưa đài truyền hình Việt chiếu bộ film Cánh buồm đỏ thắm thiệt lộng lẫy.
Má thích bộ film đó lắm. Một Cinderalla của nước Nga.
Ngày xưa dân Việt cứ phải coi phim chiến đấu Hồng Quân Liên Xô tiêu diệt quân phát xít, mòn mỏi từng đêm chờ tới giờ chiếu film đùng đùng chíu chíu. Lâu lâu mới có một bộ film lãng mạn tình cảm rực một màu đỏ như Scarlet Sails. Giờ kiếm được cuốn sách với cái bìa đỏ thắm, chỉ muốn ngồi bệt xuống ngấu nghiến nhớ tới ngày xưa. Nhớ Cánh buồm đỏ thắm tung bay trong biển trời xanh. Hy vọng.
nguồn tới: http://lunghe.blogspot.com/2012/06/viet-ra-không-thi-quen.html
Kỷ niệm 200 năm chiến tranh 1812
VIRGINIA BEACH, Virginia (AP) – Một chiếc tàu xây theo kiểu cổ thả neo bên ngoài bãi biển Virginia Beach, cùng nhiều tàu khác xây tương tự, chuẩn bị cho cuộc diễn hành Opsail 2012, kỷ niệm chiến tranh 1812, một trận chiến giữa Hoa Kỳ và Anh mà sau khi kết thúc dẫn đến kỷ nguyên hòa bình và hợp tác giữa hai nước này.

Ở Canada, người Canada cũng kỷ niệm chiến tranh 1812, đánh dấu sự trưởng thành của quốc gia Canada sau khi đánh bại quân đội Hoa Kỳ. (Hình: AP Photo/Steve Helber)
Giới thiệu sách Càn Khôn Thập Linh của Thầy Hằng Trường
Nguyên Huy/Người Việt
HUNTINGTON BEACH (NV) – Trưa hôm chủ nhật 3 tháng 6, tại trung tâm Sangha, Huntington Beach, hai hội Phật Học Ðuốc Tuệ và Từ Bi Phụng Sự đã tổ chức buổi ra mắt tác phẩm “Càn Khôn Thập Linh” của Thầy Hằng Trường.
Một pha trình diễn các thế tập trong Càn Khôn Thập Linh của các môn sinh Từ Bi Phụng Sự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trước khoảng gần 500 thính chúng, Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, đại diện ban tổ chức, đã bầy tỏ lòng hoan hỉ của các cư sĩ nam nữ trong Hội Phật Học Ðuốc Tuệ đã được cái danh dự giới thiệu buổi ra mắt sách này.
Giáo sư đã giới thiệu cư sĩ Ðặng Nguyên Phả lên trình bày cùng thính chúng những cảm nghĩ của mình trước một công lao sáng tạo nhập thế của một vị tu hành nay đã được thính chúng nhiều nơi trên thế giới biết đến và ngưỡng phục.
Cư sĩ Ðặng Nguyên Phả mô tả cuốn sách từ hình thức rất trang nhã và cũng rất mỹ quan cho đến nội dung thì tác giả sách, Thầy Hằng Trường, đã trình bày thật minh bạch rõ ràng những phương pháp cải thiện con người mà tất cả là đều do mình để thấy mình nhập pháp được đến đâu.
Ông nói: “Với 349 bức hình do chính tác giả khai triển, tác giả đã cho chúng ta niềm vui thích, say mê vì càng đọc càng thấm và mong muốn chuyển hóa được cuộc đời mình và cho thế nhân. Cũng trong ý nghĩa đó tác giả sách đã lập ra Hội Từ Bi Phụng Sự.”
Tiếp theo phần giới thiệu sách, một đoàn anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đã lên trình bày một số động tác trong sách. Màn biểu diễn vừa đẹp mắt ôn nhu, vừa thể hiện được những tinh tế trong triết lý Càn Khôn và giáo lý nhà Phật. Ðó là sự vượt thoát, tự tại và hài hòa trong triết lý Bát Nhã. Ðó cũng là xuất tục, nhập thế, tức là làm cho sự vận hành năng lượng tuần hoàn trong cơ thể đi lên là thoát tục mà đi xuống theo sự tuần hoàn là giúp ta nhập thế trong ý nghĩa Càn Khôn.
Ðến đây, ban tổ chức trân trọng mời Thầy Hằng Trường, tác giả cuốn Càn Khôn Thập Linh, phát biểu.
Trong tấm áo cà sa vàng với vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ, Thầy Hằng Trường tươi cười vẫy tay chào thính chúng trong tiếng vỗ tay dồn dập từ bốn phía của thính đường. Không khí thân thiện tỏa lan ra nhanh chóng trên khắp các khuôn mặt người tham dự chứng tỏ không có một ranh giới nào giữa nhà tu hành và thế nhân thường tục. Phải chăng đây cũng là một nhập thế của Thầy Hằng Trường trên con đường tu tập để “tự độ” và “độ tha?”
Bằng một giọng ôn nhu như trong tất cả những buổi giảng từ trước đến nay, Thầy Hằng Trường vui vẻ kể lại những ngày tu tập trong chùa và cảm thấy “như ở trong một khung cảnh ngột ngạt nên đã dọn đi đến một chỗ thanh tịnh hơn.”
Thầy Hằng Trường kể tiếp, trên đường đi tìm nơi chốn thanh tịnh, một hôm Thầy nằm mơ thấy một vị Tăng mặt rất đẹp đến nhắc nhở Thầy “Ấn Tam Muôi trong kinh Hoa Nghiêm chỉ các huấn luyện thân thể để thể hiện chân tâm trong cuộc sống hàng ngày.”
Sau đó, Thầy tìm được một nơi chốn thanh tịnh trên một ngọn núi mà phong cảnh dường như quen thuộc, hóa ra đó là cảnh đã thấy trong mộng, bèn dựng chòi và “nhập thất.” Trong những buổi nhập thất này, nhớ đến lời trong mộng, tìm cách nghiên cứu năm bẩy phương pháp bỗng một hôm cúi xuống khi ngẩng lên bỗng thấy thân người bung lên rồi thấy trí não như mở ra. Nhận định nhiều lần thì thấy đó là cái năng lượng trong người đã được điều hành và vận chuyển tuần hoàn đã được thành hình. Nên gọi đó là “Thế Cóc,” thế đầu tiên trong Càn Khôn Thập Linh. Tiếp tục suy nghĩ tìm cho ra cái nguyên ủy và lý giải vận hành cái năng lượng ấy phải đưa đến một mục đích gì bởi trí óc đang được mở ra, mới tuần tự tìm thêm được 8 thế tiếp theo thể hiện được ba cái tinh hoa là triết lý hanh thông vô ngại, triết lý Bát Nhã và triết lý xuất tục nhập thế. Nên đặt tên phương pháp tập này là “Càn Khôn Thập Linh.”
Càn Khôn Thập Linh là 10 thế tập giúp phát triển mạng lưới năng lượng giăng bủa từ đầu (càn) tới chân (khôn). Thập linh có nghĩa là vô vàn sinh linh mà cũng có nghĩa là 10 thứ linh thiêng, mười loài sống động. Thầy Hằng Trường giải thích thêm: “Giữa trời và đất là vạn sự vạn vật, là vô vàn sinh linh. Giữa đầu và chân có vô số trung tâm năng lượng, tạo nên mạng lưới sống. Mạng lưới sống này chính là thập linh.”
Mười thế tập được gọi tuần tự từ thấp lên cao là thế Cóc, thế Trâu, thế Hạc, thế Rồng, thế Phượng, thế Hổ, thế Bướm và thế Rùa. Theo Thầy Hằng Trường thì “các thế được đặt tên như vậy để cho thấy con đường chuyển hóa của chúng ta từ tầng tâm thức thấp lên tầng tâm thức cao hơn và cuối cùng tới chỗ hợp nhất với trời đất là Càn Khôn hội nhập Thái Cực.
Trong suốt buổi nói chuyện của Thầy Hằng Trường, các môn sinh của Hội Từ Bi Phụng Sự liên tiếp lên trình bày những thế tập mà Thầy vừa mô tả cho thấy môn thể dục Tai-Chi tổng hợp này đã vận dụng được khắp châu thân bằng những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng thích hợp với mọi lứa tuổi.
Thầy Hằng Trường nói chuyện về Càn Khôn Thập Linh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Môn sinh Henry Trương, người được ban tổ chức mời lên phát biểu cảm tưởng khi tập Càn Khôn Thập Linh, cho biết: “Do trong gia đình có vài người thân đến tập tại Hội Từ Bi Phụng Sự nói đến sự tập dượt thể hiện được cả triết lý đông phương lẫn giáo lý nhà Phật thì lạ lắm cũng chả tin gì nhưng vì tò mò nên cũng có lần đến nghe một buổi giảng Càn Khôn Thập Linh mới vỡ lẽ ra là trong những động tác tập luyện quả có hàm nghĩa lý cao siêu nên đã xin gia nhập hội để tập luyện. Nay sau 4 năm tập theo Thầy thấy mình đã có được cái ‘Huệ’ giúp cho cuộc sống của mình tươi thắm hơn. Nhân dịp này xin được cảm cái ân của Thầy đã bỏ công nghiên cứu để lại cho đời một phương pháp tu luyện ‘độ’ được cho mình lại cũng ‘độ’ được cả cho người chung quanh.”
Thầy Hằng Trường là một nhà tu Phật giáo, thọ giới và học Phật pháp chính truyền từ Ðại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư truyền thừa, chứng đắc của dòng Thiền Quy Ngưỡng Trung Hoa. Thầy cũng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và đã sinh hoạt, phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á, Âu và Mỹ Châu. Lối tu của Thầy Hằng Trường là tu về mọi mặt, mọi phương diện của cuộc sống bao gồm tâm linh, tâm lý, trí năng, quan hệ xã hội, đạo đức và nhất là sức khỏe thân thể. Thầy thành lập Hội Từ Bi Phụng Sự từ năm 2002 tại Nam California và sau đó lan truyền nhanh chóng đến khắp nơi. Mục đích của hội là “lạnh mạnh hóa thân, tâm và linh tánh.”
Sách Càn Khôn Thập Linh hiện được bán tại Hội Phật Học Ðuốc Tuệ và Hội Từ Bi Phụng Sự. Quí độc giả muốn có sách xin liên lạc với số phone (714) 454-6286 hay email: [email protected], ấn phí $40.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Trung Quốc hạ lãi suất lần đầu tiên từ 2008
BẮC KINH (Bloomberg) – Lần đầu tiên từ 2008 sự Trung Quốc hạ lãi suất và nới rộng quy định kiểm soát đối với các ngân hàng.
Biện pháp được loan báo hôm Thứ Năm nhằm vào nỗ lực giảm bớt tình thế suy trầm trong lúc khủng hoảng nợ nần ở các nước Âu Châu tác động đến mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Cảnh sát Trung Quốc đứng gác trước Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. (Hình: Sim Chi Yin/Bloomberg/Getty Images)

Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc loan báo lãi suất vay tiền một năm sẽ từ 6.66% xuống còn 6.31%. Mức lời ký thác mỗi năm từ 3.5% hạ xuống 3.25%. Các ngân hàng cũng sẽ được tự do ấn định trả những ngân khoản ký thác và tính tiền phải trả cho những món nợ.
Tin tức này, đồng thời với việc Australia giảm lãi suất cũng như các ngân hàng trung ương Âu Châu và Hoa Kỳ làm chứng khoán Âu Châu và Hoa Kỳ đều sẽ đưa ra những biện pháp kích cầu khác làm cho chứng khoán từ Âu Châu đến Hoa Kỳ lên giá. Tuy nhiên đến buổi chiều Thứ Năm mức gia tăng đã không còn duy trì được khi cổ phiếu ngân hàng và các công ty kỹ thuật rớt giá.
Ðộng thái ở Trung Quốc chứng tỏ các nhà hoạch định chính sách lo ngại nhu cầu vay mượn giảm sút. Ba giới chức ngân hàng nói với Bloomberg News tháng trước là lần đầu tiên từ 7 năm những cơ quan tài chính cho vay tiền có thể không đạt tới chỉ tiêu về tín dụng.
Wang Tao, trưởng kinh tế gia của USB ở Hong Kong nói rằng sự thay đổi về mức trần của ngân khoản ký thác là chưa từng thấy và là một dấu mốc tiến đến việc giải phóng lãi suất. Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Timothy F. Geithner trong chuyến đến Trung Quốc cùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton tháng trước đã thúc đẩy tăng mức giới hạn để dân chúng gởi tiết kiệm có tiền lời nhiều hơn và chi dụng tăng lên. (HC)
Quốc Hội Nga thông qua luật cấm biểu tình chống đối
MOSCOW (LAT) – Thượng Viện Nga do điện Kremlin kiểm soát, hôm Thứ Tư vừa thông qua một đạo luật gây nhiều tranh cãi, đó là đưa ra hình phạt đối với người chống đối nào không chịu tuân theo những luật lệ khắc khe của chính quyền, theo tường thuật của LA Times.

Sergei Mitrokhin, lãnh tụ đảng đối lập Yabloko cầm bích chương bên ngoài Thượng Viện Nga hôm Thứ Tư, phản đối luật cấm tự do hội họp. Bích chương có hình các lãnh tụ độc tài gồm Hitler, Mussolini và Putin, với hàng chữ: “Luật hạn chế tự do hội họp là đường lối của quốc gia độc tài Phát Xít.” (Hình: AP/Misha Japaridze)
Ðạo luật mà Tổng Thống Vladimir Putin dự trù sẽ ký ban hành trong vài ngày tới, ấn định mức phạt tương đương $20,000 cho người tổ chức biểu tình không được chính quyền cho phép, tổ chức đông hơn dự trù, vào thời điểm hoặc nơi không đúng qui định, hay gây bạo động. Ngoài ra, người tham gia cuộc biểu tình sẽ bị phạt tương đương $10,000. Luật còn bắt người vi phạm phải làm việc thêm 200 giờ lao động công ích.
Ðạo luật vốn gặp sự chống đối công khai của giới đối lập, được Thượng Viện Nga thông qua, chỉ sau hai giờ bàn thảo, sau khi được chấp thuận ở Hạ Viện một ngày trước đó.
Một người dẫn chương trình đài truyền hình ở Nga tên Nikolai Svanidze nhận định: “Tôi không ngờ luật này được thông qua nhanh đến thế. Ðiều này chứng tỏ có sự chỉ đạo từ trên xuống, và rằng chúng ta chỉ có một người ở trên mà thôi, đó là Vladimir Putin.”
Luật này được thông qua trước dịp lễ “Ngày của Nước Nga” vào Thứ Ba tới, cũng là ngày mà phe đối lập dự trù tổ chức biểu tình và mít tinh rầm rộ. (TP)
Đà Nẵng diễn tập đánh trả ‘tàu lạ’ cứu ngư dân
ÐÀ NẴNG (NV) –Lần đầu tiên, người ta thấy có chuyện “đánh trả tàu lạ” xảy ra tại Việt Nam trong khi suốt nhiều năm qua tàu đánh cá của Việt Nam bị “tàu lạ” đâm chìm hay bắt về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc.

“Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh BÐBP kiểm tra tình hình ngư dân sau khi được cấp cứu” trong buổi “diễn tập.” (Hình Infonet.vn)
Tuy nhiên, chuyện “đánh trả” hiếm hoi này chỉ là một cuộc “diễn tập” của đơn vị Biên Phòng đặt tại Ðà Nẵng chỉ thấy duy nhất có báo infonet.vn của Bộ Thông Tin và Truyền Thông (thường được gọi là Bộ 4T) đưa tin.
Các báo chính thống khác, đặc biệt là tờ Quân Ðội Nhân Dân hay ngay cả tờ Biên Phòng (báo tuyên truyền của “Cơ quan của đảng ủy và Bộ Tư Lệnh Bộ Ðội Biên Phòng) cũng không có một chữ.
Theo sự tường thuật của infonet.vn thì “Chiều 7 tháng 6, trên vùng biển Ðà Nẵng xuất hiện ‘tàu lạ’ tấn công đánh chìm tàu ngư dân. Ngay lập tức Bộ Ðội Biên Phòng Ðà Nẵng đã triển khai tác chiến, kiên quyết đánh trả, bắn chìm tàu lạ, ứng cứu ngư dân.”
Thực tế không hề thấy có đã đành, sự diễn tập “đánh trả” này cũng có thể kể là một chuyện nhậy cảm hiếm có đụng chạm tới mối quan hệ giữa Việt Nam và nước có “tàu lạ.”
Infonet.vn kể: “Theo tình huống giả định, lúc 13g chiều 7 tháng 6, tàu tuần tra biên phòng 080404 của Hải Ðội 2 (Bộ Ðội Biên Phòng Ðà Nẵng) đang làm nhiệm vụ gần 1 nhóm 5-6 tàu đánh cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Ðà Nẵng khoảng 27 hải lý về hướng Ðông-Nam thì bị tốp tàu lạ áp sát và tấn công bằng hỏa lực.
Tàu tuần tra của BP đã nổ súng tự vệ và bảo vệ ngư dân, kiên quyết đánh trả mọi hành động của tàu lạ. Sau gần 1 giờ xung đột, 1 tàu lạ bị chìm, số còn lại tháo chạy. Phía ta có 2 tàu cá của ngư dân bị chìm, tàu BP bị hỏng nặng. Một chiến sĩ BP bị thương ở chân trái do trúng đạn; một số ngư dân bị thương và rơi xuống biển.”
Bài viết tường thuật này kể tiếp là “Vừa đáp trả tàu lạ, thuyền trưởng tàu BP 080404 vừa nhanh chóng báo cáo tình hình về Bộ Chỉ Huy BÐBP Ðà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo. Chỉ huy trưởng BÐBP Ðà Nẵng báo cáo với Bộ Tư Lệnh BÐBP, UBND TP Ðà Nẵng về phương án cứu nạn và được cấp trên đồng ý. Ngay sau đó, Bộ Chỉ Huy BÐBP Ðà Nẵng điều 1 biên đội tàu gồm 3 tàu của Hải Ðội 2 ra chi viện ứng cứu. Ðồng thời tổ Quân Y của Phòng Hậu Cần cũng được lệnh triển khai trên tàu BP 081102, có nhiệm vụ tìm kiếm, cứu vớt thương binh và ngư dân, kết hợp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngư dân và tàu ta.”
Vùng biển Ðà Nẵng cùng vĩ tuyến và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 hải lý. Ngư dân miền Trung, đặc biệt là ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có truyền thống đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Trong những năm qua, không mấy năm không xảy ra các vụ tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hay bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại khu vực này. Những lần nhà cầm quyền Hà Nội điều đình để Trung Quốc thả ngư dân và tàu của họ, phía Trung Quốc nếu bắt hai ba tàu, chỉ trả ngư dân, dồn hết lên một tàu còn giữ các tàu kia. Tàu thả về bị lấy hết ngư cụ và các trang bị hải hành.
Việt Nam luôn luôn cả quyết quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam dù hiện quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974.
Báo Infonet.vn kể về cuộc diễn tập nói trên rằng, “Sau hơn 2 giờ cơ động trên biển, biên đội đã tiếp cận hiện trường, nơi có 1 tàu cá của ngư dân bị nước tràn vào, nửa chìm nửa nổi. Tàu tuần tra của BP và các tàu còn lại đang thực hành tìm kiếm và cứu vớt ngư dân trôi dạt cùng các mảnh vỡ của tàu gỗ bị chìm. Trên tàu BP 080404 có 1 thương binh và 7 nạn nhân vừa được cứu vớt, trong đó có 4 người bị thương; trên biển còn 1-2 nạn nhân đang trôi nổi, trong đó có 1 người bị thương.”
“Biên đội tàu Hải Ðội 2 cùng tổ quân y trên tàu BP 081102 lập tức triển khai nhiệm vụ cứu vớt, cấp cứu thương binh, nạn nhân. 1 giờ sau, công tác cứu nạn kết thúc, tàu BP 081102 tiếp cận tàu BP 080404 để nhận thương binh và người bị thương đưa vào đất liền cấp cứu. Còn tàu BP 080404 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên biển như kế hoạch.”
Hiện Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá ít nhất trong phạm vi “Lưỡi Bò” bao gồm tới 80% Biển Ðông từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 8. Ngư dân Việt Nam tới các vùng biển này đều bị tàu tuần Trung Quốc chận bắt nếu không đâm chìm. (TN)
Hàng ngàn công nhân Hà Nội, Quảng Nam đình công đòi tăng lương
Thức ăn công nhân có dòi phổ biến tại nhiều nơi
HÀ NỘI (NV) –Hàng ngàn công nhân của công ty Nhật Canon đã đình công tại Hà Nội đòi tăng lương trong khi công nhân hãng may Dacotex ở Quảng Nam đình công phản đối quyết định hạ lương.
Các công nhân công ty Canon “quây” lối ra vào Cty đòi tăng lương, giảm giờ làm. (Hình: Kienthuc.net)

Bản tin báo kienthuc.net cho biết hàng ngàn công nhân của công ty Canon tại khu công nghệ Bắc Thăng Long, Hà Nội, đã đình công từ buổi sáng ngày 7 tháng 6, 2012 để phản đối tiền lương “không đủ ăn mà còn bị ép làm thêm giờ, không lương.”
Nguồn tin thuật theo lời kể của công nhân cho biết, hàng tháng họ chỉ được nghỉ hai ngày Thứ Bảy, hai ngày Thứ Bảy kia phải đi làm nhưng không được trả lương. Theo luật lao động, giờ làm việc mỗi ngày 8 tiếng nhưng họ phải làm tới 9 tiếng mà không có tiền phụ trội. Công việc cực nhọc quá, nghỉ một ngày là bị trừ ngay 200,000 đồng trong khi “tiền chuyên cần” tức không nghỉ ngày nào suốt cả tháng chỉ được có 100,000 đồng.
Ðã vậy, nhiều công nhân mệt quá, “làm không nhanh bị quản lý mắng mỏ thậm tệ.”
Nguồn tin thuật lời ông Kambe Makoto, một trong những giám đốc của công ty cho hay công ty Canon không có chủ trương tăng lương lúc này.
Trên trang nhà của công ty Canon Việt Nam thấy quảng cáo chủ trương “Cùng nhau làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn.” Trong đó Canon “cam kết hướng tới sự phát triển bền vững, cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.”
Trong khi đó, báo Lao Ðộng cho hay khoảng 700 công nhân của hãng may Dacotex ở khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đã đình công ngày 6 tháng 6, 2012 để phản đối công ty này giảm lương của mọi người.
“Theo các công nhân, trước ngày nhận lương 5 ngày (công ty trả lương ngày 10 tháng 6), thì họ nhận được thông báo hạ bậc lương. Lương tháng của họ được công ty tính theo bậc lương và tiền khoán sản phẩm, nhưng nay công nhân đang có lương theo bậc 3 thì hạ xuống bậc 2, bậc 2 thì hạ xuống bậc 1, riêng bậc 1 thì giữ nguyên, còn tiền khoán sản phẩm cũng bị hạ xuống theo,” tờ Lao Ðộng kể.
Báo này nói, “Thời gian làm tăng ca quá nhiều nhưng giá tiền công thì quá thấp, mỗi công nhân chỉ được trả 2,000 đồng/giờ lao động tăng ca và phải làm liên tục từ 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Công ty cũng không nộp BHXH cho công nhân, nên cả công nhân nghỉ thai sản cũng không được trả lương…”
Ngày Thứ Hai đầu tuần, báo Lao Ðộng kêu rằng, “Liên tục trong nhiều ngày qua, tại nhiều công ty tại Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, công nhân lại phát hiện cơm, bánh mì của mình có dòi bò lúc nhúc. Tình trạng vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho công nhân đang ở mức báo động.”
Tờ báo kể cho thấy tại Vũng Tàu, “Trong vòng 2 tháng, tại Bà Rịa-Vũng Tàu ít nhất công nhân của 2 công ty đã trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện thức ăn của mình có dòi bò lúc nhúc trong cơm.”
Tại Bình Dương, 11 công nhân đã phải nhập viện vì ăn bánh mì ba tê “có dòi bò chen lúc nhúc.”
Hàng loạt những vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại các hãng xưởng tại Việt Nam vì bữa ăn giữa ca có phẩm chất rất tồi tệ. (TN)
Công ty Ba Lan bị truy tố cưỡng bức lao động Việt Nam
WARSAW, Ba Lan (RFI) – Một công ty ở Bydgoszcz, vừa bị Tư Pháp Ba Lan cáo buộc tội cưỡng bức công nhân ngành may người Việt làm việc như nô lệ, theo tin của RFI.
Một khu buôn bán của người Việt Nam ở Ba Lan. (Hình: Bến Việt)

Câu chuyện này thoạt đầu được nhật báo lớn nhất Wyborcza đăng tải, thu hút dư luận khắp Ba Lan vào hôm thứ Hai, tiếp đó được các báo nhỏ chạy tin lại và đài truyền hình quốc gia đưa ra bài bình luận.
Các cô gái Việt Nam thuộc công ty may mặc ở Bydgoszcz trốn được ra ngoài cho biết, họ bị kiểm soát giờ làm vệ sinh, kể cả bị ép uống rượu vodka mỗi khi mệt mỏi. Ngoài ra passport của họ cũng bị chủ giữ lấy và thường xuyên đe dọa đuổi về nước nếu không chịu tuân hành. Tiền lương của họ chỉ tương đương 200 euros mỗi tháng, không đủ bù lại tiền đóng cho công ty môi giới lao động, trước khi xuất khẩu lao động sang Ba Lan.
Sự kiện được dư luận Ba Lan quan tâm vì chủ công ty, ông Maciej Polakowski, là chính trị gia, dân biểu thuộc đảng PJN, một đảng cực hữu. Ðảng này không lớn nhưng có 15 dân biểu trong quốc hội, 1 thượng nghị sĩ và 2 thành viên thuộc Quốc Hội Âu Châu.
Sau khi tin được loan ra trên báo, đảng PJN lập tức ra thông cáo lên án mọi hình thức đối xử tệ với công nhân, và rằng nội vụ đang được ủy ban kỷ luật toàn quốc xem xét.
Hiện công tố viện Ba Lan đã khởi tố vụ án và đến cuối tháng sẽ hoàn tất giai đoạn đầu tiên. Mức án tối đa có thể lên đến 3 năm tù. (TP)
Quốc Hội Việt Nam lại hô hào suông chống tham nhũng
Tư Ngộ/Người Việt
Quốc Hội Việt Nam lại có một vài đại biểu hò hét suông về tham nhũng như từng diễn ra trong các kỳ họp trước đây.
Nhiều báo ở Việt Nam đã tường thuật phiên họp ngày 7 tháng 6, 2012 trong đó một số “đại biểu” cũng là các ông lớn ở trong đảng và nhà nước càm ràm về tình trạng tham nhũng tràn lan, chỉ có tăng, không có giảm.

Ngày 4 tháng 6, 2012, người dân xã Liên Hiệp tụ tập nấu cháo, canh giữ và chiếm trụ sở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ ngoại thành Hà Nội, đòi nhà cầm quyền địa phương trả lại đất của dân đã bị quan chức cưỡng chiếm bất hợp pháp. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
Nhìn vào một vài con số ở một vài lãnh vực được nêu ra làm thí dụ, Việt Nam lúc nào cũng như một bãi rác khổng lồ mà đám quan chức đảng viên rúc rỉa vô tội vạ.
Ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Thiếu Niên của Quốc Hội CSVN kêu rên: “Chỉ riêng lĩnh vực đất đai, với trên 365,000 ha đất để hoang hóa, cấp sai đối tượng, chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng sai mục đích kém hiệu quả, nhiều dự án treo xuyên thế kỷ… của trên 10,796 tổ chức, đơn vị, cá nhân trong toàn quốc là lĩnh vực phát sinh nhiều tham nhũng, tiêu cực nhất,” theo bài phát biểu của ông phổ biến trên VNExpress.
Lý do dẫn đến “tiêu cực,” ông này tố cáo chủ trương của nhà nước là thủ phạm “Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp có quyền gần như tuyệt đối trong việc định đoạt đất đai. Khi đất đai trở thành hàng hóa có giá trị đặc biệt thì những người được giao quyền rất dễ “xúc động” trước những nguồn lợi béo bở đó.”
Biết là vậy nhưng vẫn cứ để chúng tiếp tục hoành hành và và các ông bà “đại biểu” cứ tiếp tục hô hò suông, cho người ta thấy sự tốt đẹp của tình trạng vừa đánh trống vừa thổi kèn tại Việt Nam. Các ông bà đảng viên CSVN cũng là “đại biểu nhân dân,” cũng nắm luôn guồng máy công quyền, quân đội, công an. Tham nhũng là các ông bà và chống tham nhũng cũng là các ông bà. Vậy không lẽ tay trái chặt tay phải? Cái tay chặt cái đầu?
Các dự án, “quy hoạch” đất đai chỉ là cơ hội để cho các kẻ có chức có quyền cơ hội tham nhũng nằm dưới cái vỏ hợp pháp.
Bên cạnh chuyện đất đai, sự vỡ lở những chuyện làm ăn trái luật, thất thoát từng núi tiền bạc của các tạp đoàn, tổng công ty quốc doanh cũng được lôi ra kêu ca trong phiên họp ngày 7 tháng 6, 2012. Vinashin, Vinalines rồi sẽ tới Vina gì nữa? Ông Tiến đặt câu hỏi và những người ngồi trong phòng họp của Quốc Hội Hà Nội biết có câu trả lời nhưng đều nín lặng.
Một năm hai kỳ, Quốc Hội CSVN họp mỗi kỳ hơn một tháng và thường lôi vấn đề tham nhũng ra kêu ca rồi vẫn đâu vào đấy.
Trong kỳ họp này, đại biểu Lê Như Tiến thuật lại lời ông “đại biểu” kiêm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói tại một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội gần đây là, “Chúng ta đã cắt thuốc đúng, song có chịu uống thuốc không và uống có đủ liều không?”
Ơ hay! Ông này nói ai? Hay ông không nhìn thấy gì mà chỉ nói liều? Ông là người có quyền lực cao nhất của chế độ độc tài đảng trị mà phải nói bâng quơ như thế? Vậy ông cũng là một trong đám đó chứ gì? Hay ông muốn ám chỉ Nguyễn Tấn Dũng?
Ông đại biểu Tiến tố cáo rằng, “Tham nhũng có mặt khắp nơi, với nhiều mặt nạ, nhiều vỏ bọc khác nhau như thách đố kỷ cương, phép nước. Các lĩnh vực là nơi khu trú của tham nhũng, là mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng tham nhũng nảy nở, phát triển và lũng đoạn như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, tín dụng ngân hàng, thu chi ngân sách, quản lý vốn và tài sản nhà nước, mua sắm tài sản công, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…”
Biết là như vậy mà không “bắt tận tay, day tận mặt” được thì chỉ có thể hiểu là các ông thấy mà ngó lơ hoặc chính các ông bà cũng là những kẻ được chia chác.
Sự dung túng cho tham nhũng đục khoét, sự dung dưỡng cho đám quan chức cầm đầu các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ vẫn được “ưu ái” bơm thêm tiền thì chỉ có chế độ các ông là làm như vậy. Các nước có luật pháp nghiêm minh, quan chức trong sạch không nước nào để yên như cái xứ Việt Nam “dân chủ triệu lần tư bản.”
“Mỗi khi doanh nghiệp ‘hoạn nạn,’ Nhà nước dễ dàng mở ngân khố, hầu bao quốc gia để giải cứu, ném phao cứu sinh, đến nỗi nhiều doanh nghiệp không mặn mà hồ hởi cổ phần hóa, chỉ muốn bao cấp dài dài.” Ông Lê Như Tiến kêu.
Tại sao vậy? Ông này chỉ ra đây này: “Giống buôn lậu và gian lận thương mại, tham nhũng, hối lộ không đi theo con đường ‘chính ngạch’ mà thường qua các con đường ‘tiểu ngạch’ là các quý bà, quý cô, quý cậu, quý người thân trong gia đình; bằng hình thức chuyển dịch tiền và tài sản cho các chủ sở hữu khác nhau. Bằng cách dùng phép thuật nhào nặn, biến hóa các số liệu thu chi tài chính phi pháp thành hợp pháp mỗi khi thanh tra, kiểm toán ‘hỏi thăm.’”
Và bằng rất nhiều mỹ từ thân thiện lọt tai: quà biếu, quà cảm ơn, mừng sinh nhật, mừng nhà mới, tặng thẻ tín dụng hàng chục nghìn đô, khuyến mại gia đình tour du lịch nước ngoài, thậm chí là mừng cả căn hộ, cả ô-tô khi lên chức.
Biết là vậy nhưng làm thế nào để ngăn chặn thì các ông chỉ làm cho có hình thức. Các ông đã có “Nghị định 37/2007/NÐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập quy định, bảng kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức” rồi lại có “Nghị định 68/2011/NÐ-CP ngày 8 tháng 8, 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NÐ-CP” để chống tham nhũng. Nhưng ngày Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012, báo SGGP cho hay chỉ kể riêng ở Sài Gòn “đến nay chỉ có 42/88 cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Sài Gòn) thực hiện việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.” Ðã có nhiều bản tin từng cho biết đám quan chức khắp nơi đều ỳ ra, không chịu kê khai tài sản, không riêng gì Sài Gòn.
Báo Vietnamnet ngày 4 tháng 6, 2012 thuật lời ông Jairo Acuna-Alfaro, chuyên viên của Cơ Quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) nói rằng chuyện kê khai tài sản của quan chức “đóng và kín,” người dân không được biết để kiểm tra xem sự kê khai có đúng hay gian dối. Rõ ràng chế độ Hà Nội không thật lòng muốn diệt tham nhũng trong guồng máy nhà nước.
Bởi vậy, những lời kêu ca, kêu gọi chống tham nhũng ở Quốc Hội Việt Nam chỉ là cơ hội để biểu diễn có chống tham nhũng.
Qua mấy đời tổng bí thư, qua các khóa Quốc Hội khác nhau, không mấy khi người ta không nghe thấy những lời nhìn nhận “tham nhũng vẫn chưa đẩy lùi” của các lãnh đạo đứng đầu chế độ.
Muốn hết bọn sâu mọt này, không có một Mùa Xuân Ả Rập không xong.
Thợ tre, nghề của một thời xa vắng
Phương Ngạn/Người Việt
QUẢNG NAM –Nói đến nghề thợ tre, có lẽ người cao niên sẽ hình dung những mái nhà tranh với phên liếp đất bùn, với khói bếp phất phơ chiều và những tháng ngày cơ cực nhưng lại ấm áp tình người, tình quê.
Một thợ tre tên Lựu đang chuẩn bị lợp nhà, có lẽ anh Lựu là thợ tre trẻ nhất trong làng nghề hiện nay. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Cùng số phận với những mái nhà tranh, người thợ tre sắp đi vào quá vãng, mỗi câu chuyện của họ giống như một tiếng thở dài của ký ức…
Ông Ba Ðáng, năm nay 79 tuổi, hiện sống tại Ðiện Bàn, Quảng Nam, thời trẻ nổi tiếng là thợ tre giỏi, khi về già chép miệng tiếc nuối: “Dường như cái thời ấy qua mất rồi, Cái thời con người sống đầy tình nghĩa, tuy nghèo mà sang trọng…”
“Nói nghèo mà sang trọng vì thời đó con người sống nhiệt tình, giàu nhân ái và lòng tự trọng rất cao, cũng chính ví có lòng tự trọng mà người thợ tre thấy yên tâm và hạnh phúc khi đi làm nhà cho một ai đó, cái tình cảm giữa chủ nhà và người thợ rất sang, không bị xem rẻ như bây giờ!”
“Thời bây giờ, nghề thợ tre vẫn sống được, thậm chí có thể kiếm tiền tốt hơn thời xưa cho dù người ta ít ai ở nhà tranh. Nhưng bù vào đó, thợ tre rất hiếm, mốt ở nhà tranh là của mấy tay đại gia, trọc phú, hoặc các khách sạn, quán cà phê… Nên chi dễ kiếm tiền. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy chán, chẳng muốn đi làm nữa!”
Nghề thợ tre có cái độc đáo riêng mà có lẽ những nghề khác ít đòi hỏi khắt khe như nó. Về dụng cụ làm việc, gồm đục các loại, cỡ khác nhau, đục chàn, đục tròn, đục vuông, đục dẹt, cưa, mũi khoan, mác, câu liêm. Chỉ bấy nhiêu đồ nghề nhưng lại làm nên được rất nhiều thứ, từ cái thúng, cái mủng đựng lúa, đựng rau, đến cái nơm, cái đó bắt, kéo cá cho đến cái chuồng heo, cái nhà…
Ông Ðược, 63 tuổi, từng là một anh lính Biệt Ðộng Quân Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975 một thời gian, làm một thợ tre có cuộc đời phiêu bạt từ Huế ra Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa rồi ngược lên Ðaklak, Gia Lai, Ðakmil, cuối cùng, mỏi gối chồn chân quay về xứ cũ Quảng Nam cùng cái nghề thợ tre và tài đánh tranh không ai sánh nổi.
Kể về cuộc đời thợ tre phiêu bạt của mình, ông Ðược nói: “Nói về đánh tranh thì tôi thuộc hàng số dách, mỗi ngày tôi đánh được từ một trăm đến một trăm hai mươi tấm tranh rạ, tranh săn thì từ một trăm hai mươi đến một trăm rưởi tấm, nghề thợ tre nó có cái thú vui, hồn vía riêng của nó, thậm chí, với tôi, tôi quan niệm anh phải có tâm hồn nghệ sĩ, phải sáng tạo, phải xê dịch kia mới làm thợ tre giỏi.”
Ông Ðược nói rằng đánh tranh với ông bao giờ cũng vui như người nhạc sĩ sáng tác nhạc vậy. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
“Vì đây là nghề thủ công hoàn toàn, không dựa vào máy móc, hễ đụng đến máy móc thì sản phẩm trở nên thô cứng và vô hồn ngay tức khắc, gần đây người tra mở nhiều nhà máy sản xuất bàn ghế mây tre, rồi làm nhà tranh bằng kỹ thuật máy móc, kết quả cho ra sản phẩm cực kỳ vuông vức nhưng lại vô hồn, chẳng còn nét dân dã, mộc mạc, mất hẳn cái hồn quê kiểng của nó.”
Không hiểu sao, cũng giống như ông Ba Ðáng và ông Ðược, nhiều người thợ tre có nghề cao cường đều có xuất thân từ những người lính Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975, họ chọn nghề thợ tre để làm kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng và cũng là để thác cái chí tang bồng một thưở…
Thu nhập bấp bênh
Ông Hoàng, một thợ tre khác ở Thăng Bình, năm nay 85 tuổi, cho biết: “Ở cái tuổi già như tôi, lẽ ra người ta đã nghỉ dưỡng lão, nhưng tôi vẫn cứ phải mong ngóng ai đó kêu mình đi làm cho cái nhà, cái chuồng bò hoặc đan cho cái rổ, cuộc sống còn lắm bấp bênh, trớ trêu…”
“Ngày xưa chỉ có nhà nghèo mới cất nhà bằng tranh tre, vách đất mà ở, nhưng thời đó thợ tre lại có chỗ để sống, mặc dù thợ tre đi đụng đầu, còn bây giờ, thợ tre hiếm lắm, nhà giàu có mới chơi mốt nhà tranh để khác người, để nghỉ mát, nhưng nghiệt nỗi thợ tre lại đói khổ, âu đó cũng là cái nghịch lý thời xã hội chủ nghĩa!”
Nghe chúng tôi thắc mắc về nghịch lý thời xã hội chủ nghĩa, ông Hoàng nói: “Thì hồi đó, nhà giàu như các địa chủ không ở nhà tranh mà xây nhà lợp ngói âm dương để ở, dân nghèo thì ở nhà tranh, mà dân nghèo thì lúc nào cũng tốt bụng, có khi đi làm cả tháng cho họ, thấy họ nghèo quá, mình ăn cơm với họ, không lấy đồng nào cũng vui. Còn bây giờ thì quan chức mới chơi nhà tranh, nhưng họ lại vô cảm, chẳng có cái tình người như dân nghèo.”
“Mỗi ngày công của thợ tre bây giờ chỉ bằng hai phần ba thợ hồ, hiện tại, thợ hồ là một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi ngàn đồng, nhưng thợ tre chỉ có một trăm đến một trăm hai mươi ngàn đồng, khó sống, nhưng thú thực là yêu nghề nên cứ làm cho qua tháng qua ngày.”
Ðương nhiên, cách nói của ông Hoàng, ông Ðược, ông Ba Ðáng đều có cái lý của nó và cũng có giấu đi một phần trắc ẩn nào đó, ví như chuyện yêu nghề, muốn làm ra những tác phẩm tre đẹp mắt là có thật, nhưng vì yêu nghề mà bảy tám mươi tuổi vẫn còn gắng gượng đi làm thì e rằng chưa chính xác.
Ông Ba Ðáng cùng tuổi già bềnh bồng nghề thợ tre. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Bởi những ông thợ tre già này có thể truyền thụ tinh hoa cho lớp học trò để họ tiếp tục phát huy. Nghiệt nỗi, thời của thợ tre dường như đã thuộc về quá vãng, mặt dù Việt Nam là một đất nước mạnh về ngành tiểu thủ công nghiệp, trong đó có mây tre.
Nhưng chính cái cơ chế cào bằng ngành nghề, đầu tư tràn lan, không chú trọng chiều sâu văn hóa, thậm chí là không có văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, làm ăn xổi ở thì của các làng nghề, đặc biệt là nạn tham nhũng, móc ngoặc trong thủ tục thành lập làng nghề đã khiến rất nhiều làng nghề bị mất dấu đặc trưng.
Và nỗi buồn của những người thợ tre cũng là nỗi buồn đánh mất đặc trưng của làng nghề thủ công Việt Nam trong thời đại mà con người quá coi trọng đồng tiền, nặng về hình thức và vô cảm, vô hồn cùng cái thể chế chính trị bao phủ lên nó.
Khả năng mua nhà đạt mức cao kỷ lục
Ðối với gia đình có lợi tức ở giữa (median income), khả năng mua một căn nhà chưa bao giờ tốt đẹp hơn, theo những cuộc thăm dò mới của Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ (NAR) và Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB).

Theo chỉ số NAHB/Wells Fargo về cơ hội mua nhà, khả năng mua nhà đạt tới một mức cao kỷ lục trong ba tháng đầu của năm nay, cũng như trong tam cá nguyệt trước đó. Theo chỉ số này, gần 78% mọi nhà mới và nhà hiện hữu được bán ra trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm nay có thể kham nổi đối với các gia đình kiếm được lợi tức ở giữa toàn quốc là $65,000,
Chỉ số khả năng mua nhà mỗi tam cá nguyệt của NAR cũng cho thấy một mức cao kỷ lục về khả năng mua nhà trong tam cá nguyệt đầu tiên. NAR bắt đầu giữ hồ sơ về khả năng mua nhà vào năm 1970.
Theo chỉ số của NAR, gia đình kiếm được dưới $61,000 có thể đủ sức mua một căn nhà trị giá $325,000 – hơn gấp đôi giá nhà ở giữa trên toàn quốc đối với loại nhà biệt lập hiện hữu là $158,100.
Tiền thanh toán thế chấp hàng tháng ở giữa (vốn và lời) đối với một căn nhà có giá ở giữa sẽ chỉ chiếm 13.5% lợi tức gộp (gross income), theo chỉ số của NAR về khả năng mua nhà.
Người mua khó khai thác lợi thế
Tuy nhiên, trong khi khả năng mua nhà tiếp tục cao, nhiều người mua nhà vẫn không lọt vào được thị trường và không thể khai thác các cơ hội tốt vì các điều kiện cho vay khó khăn, theo các chuyên viên địa ốc.
“Ðối với những người có tín dụng tốt, chúng tôi chưa bao giờ thấy khả năng mua nhà hoặc cơ hội thị trường tốt hơn so với tình trạng mà chúng tôi thấy hiện nay,” ông Moe Veissi, chủ tịch của NAR nói. “Mặc dù giá nhà đang ổn định và những vụ mua bán đang gia tăng, một số người mua vẫn phải vượt qua nhiều cửa ải để thuyết phục một ngân hàng cho vay rằng họ có tín dụng xứng đáng, dù để vay một món tiền mua nhà mà họ thừa điều kiện. Ðiều này đặc biệt đúng đối với những người mua nhà hành nghề tự do.”
Thật vậy, ông Barry Rutenberg, chủ tịch của NAHB, nhắc lại những ý kiến đó, và nói thêm rằng “không có trở ngại đáng kể này, sự hồi phục địa ốc và kinh tế có thể sẽ tiến triển với một nhịp độ mạnh hơn nhiều.”
Ở đâu khả năng mua nhà cao nhất?
Theo chỉ số NAHB/Wells Fargo, trong tam cá nguyệt thứ nhất, vài trong số các thị trường địa ốc có giá cả phải chăng nhất là:
1. Indianapolis-Carmel, Indiana (nơi 95.8% nhà bán ra trong tam cá nguyệt thứ nhất là giá phải chăng cho các gia đình có lợi tức gia đình ở giữa trong vùng là $66,900)
2. Dayton, Ohio
3. Lakeland-Winter Haven, Florida
4. Modesto, California
5. Grand Rapids-Wyoming, Michigan (đồng hạng năm)
5. Buffalo-Niagara Falls, New York (đồng hạng năm)
Trong khi đó, thị trường nhà ở ít kham nổi nhất vẫn là New York-White Plains-Wayne, thuộc New York-New Jersey, một địa vị mà nó đã giữ trong 16 tam cá nguyệt liên tiếp, theo chỉ số NAHB/Wells Fargo. Chỉ có 31.5% nhà bán ra trong ba tháng đầu tiên là giá kham nổi cho những người kiếm được lợi tức ở giữa trong vùng là $68,200. (n.n.)
Nên thăng tiến hay ở yên tại chỗ?
Giữa lúc giá nhà sụt giảm và lãi suất thấp kỷ lục, nhiều chủ nhà đang tự hỏi liệu bây giờ có phải là một thời điểm tốt để thăng tiến hay không.

Mua nhà trong tình hình ngày nay có thể có nghĩa bỏ tiền ra ít hơn mà lại có nhà tốt hơn. Bạn sẽ trả một khoản tiền lời nhỏ hơn theo thời gian và có thể chộp lấy căn nhà mơ ước đó với giá bằng một phần giá cả vào thời thị trường phát đạt. Ngoài ra, với con số lớn lao những căn nhà bị khốn quẫn trên thị trường, bạn còn có thể tìm được một căn nhà với một giá được bớt từ 10 đến 20%.
Tuy nhiên, trước khi bạn khởi sự trang hoàng căn nhà mơ ước đó trong đầu, bạn nên xem xét sự “thăng tiến” có ý nghĩa gì đối với bạn. Ðối với vài người mua, thăng tiến có nghĩa một khu dân cư tốt hơn. Ðối với những người khác, nó có nghĩa một căn nhà lớn hơn với không gian hoặc các tiện nghi nhiều hơn.
Ðây là năm vấn đề mà mọi người mua nhà nên xem xét trước khi có hành động.
Trước hết, tình hình equity của bạn hiện ra sao? Nói một cách giản dị, equity là sai biệt giữa số tiền bạn còn nợ và trị giá căn nhà của bạn hiện nay. Bạn có thể đã biết số tiền này, nhưng nếu bạn không biết, bạn luôn luôn có thể gọi ngân hàng cho bạn vay tiền để biết thêm chi tiết.
Mặc dù những sụt giảm gần đây trong giá nhà – và vài vùng sụt giảm nhiều hơn những vùng khác – nếu bạn đã sống trong căn nhà của bạn trên năm năm, có thể bạn đã gây dựng được một khoản equity đáng kể. Equity giúp bạn vài chỗ xoay trở trong tiến trình bán nhà. Bạn có thể yên trí hơn rằng bạn sẽ bán có lời chứ không lỗ.
Thứ nhì, tình trạng tài chánh của bạn bây giờ ra sao? Vài công việc ổn định hơn những công việc khác. Bạn không nên lãnh một gánh nặng tài chánh mới nếu bạn sợ rằng công ty của bạn có thể sẽ bớt người. Có phải gia đình bạn có hai người đi làm hay không? Ðiều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người bị mất việc làm? Bạn có thể thực sự đủ sức thăng tiến hay không? Ðiều này có nghĩa bạn có ít nhất 20% để đặt cọc, có khả năng trả hết món thế chấp hiện hữu, và không phải đặt tay vào những quỹ hưu trí của bạn để thực hiện vụ mua nhà mới.
Thứ ba, bạn có muốn dọn nhà trong một thị trường vẫn đang chứng kiến giá nhà sụt giảm hay không. Ðúng, bạn có thể dọn vào căn nhà mơ ước của bạn, nhưng bạn cũng có thể thấy trị giá căn nhà mới của bạn sụt giảm trong những tháng và năm sắp tới.
Thứ tư, việc định giá trong khu dân cư hiện nay của bạn như thế nào? Bạn có thể nên có một bản phân tích thị trường đầy đủ để tìm biết trị giá căn nhà hiện nay của bạn cũng như những đặc trưng về những căn nhà có thể cạnh tranh trong khu dân cư của bạn.
Cuối cùng, lý do thực sự của bạn là gì khi bạn muốn dọn đi? Có phải bạn cảm thấy căn nhà trống trải vì con cái đã ở riêng và muốn giản dị hóa đời sống bằng cách dọn tới một căn nhà nhỏ hơn, condo hoặc townhouse? Hay có nhiều thế hệ sống dưới một mái nhà? Bạn đang muốn di chuyển tới một khu dân cư mới hơn? Tóm lại, hãy xét xem thực sự bạn muốn gì.
Sự thăng tiến có hợp lý đối với bạn vào thời điểm này hay không? Trong khi có vài cơ hội tốt, điều quan trọng là nó phải hợp lý về mặt tài chánh vào lúc này. (n.n.)
Lãi suất xuống thấp, lập kỷ lục mới
Ngô Ðồng
Lãi suất tài trợ địa ốc đang ở mức thấp kỷ lục và có thể còn xuống thấp hơn nữa với các chỉ dấu bấp bênh của tình hình kinh tế tài chính khắp nơi.

Khi tình hình tồi tệ hoặc trong chiều hướng tồi tệ, giới đầu tư tài chính thường lo thủ thế bằng cách đầu tư nhiều hơn vào thị trường công khố phiếu Hoa Kỳ. Tiền lời trả cho giới đầu tư tài chính ít hơn, nhờ vậy tiền được bơm ra cho vay có lãi suất thấp hơn.
Cuối tuần qua, bản tổng kết thị trường tài trợ cả nước Mỹ của định chế Freddie Mac cho biết, chương trình tài trợ phổ biến nhất, tức 30 năm lãi suất cố định, có lãi suất trung bình là 3.75%. Lãi suất tài trợ địa ốc đã từ xuống thấp hơn liên tục 5 tuần lễ qua, hiện là mức thấp kỷ lục của nhiều chục năm qua.
Cách đây một năm, chương trình này có lãi suất trung bình là 4.55%. Với hai mức lãi suất cao thấp khác xa nhau như vậy, cho mỗi $100,000 tiền vay, con nợ đã đỡ được $47 hàng tháng nếu vay bây giờ, so với người đã vay một năm trước.
Chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định cũng có lãi suất trung bình là 2.97%. Một năm trước có lãi suất trung bình là 3.74%.
Không kể những người đang mua nhà, những ai có nhu cầu tái tài trợ món nợ trên căn nhà khó tìm thấy mức lãi suất nào thấp như hiện nay.
Thật ra, trên thực tế, ở những khu vực thị trường rộng lớn và nhiều cạnh tranh như phía Nam California, lãi suất chương trình tài trợ 30 năm lãi suất cố định có lãi suất chỉ có 3.375%. Trong khi đó, lãi suất của chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định chỉ có 2.75%.
Ðây là những mức lãi suất thấp nhất trên thị trường nhưng để có thể vay được, người ta cần có điểm số tín dụng (credit scores) rất cao và công việc làm vững chãi, tiền trả trước 20% trở lên. Nếu không, nhà tài trợ cho vay với lãi suất cao hơn.
Cho $100,000 tiền vay với lãi suất 3.375% cố định trong 30 năm, người ta chỉ phải trả hàng tháng là $442.10. Nếu vay số tiền này theo chương trình 15 năm lãi suất cố định thì mỗi tháng phải trả là $678.62 với lãi suất 2.75%.
Theo sự phân tích của ông Frank Nothaft, phó chủ tịch kiêm kinh tế gia trưởng của Freddie Mac, “Thị trường tài chính lo ngại về các căng thẳng tại khu vực đồng Euro mà từ đó dẫn đến tiền lợi nhuận chính phủ phải trả cho công khố phiếu giảm xuống. Nhờ vậy, lãi suất cố định tài trợ địa ốc xuống tới mức thấp kỷ lục mới.”
Lãi suất còn xuống thấp hơn nữa không? Không ai có thể cả quyết. Nhưng ngoài những âu lo của giới đầu tư tài chính về nguy cơ bất ổn của Âu châu, hôm đầu Tháng Sáu phúc trình của Bộ Lao Ðộng nói tỉ lệ thất nghiệp cả nước trong Tháng Năm đã lên 8.2% từ 8.1% của những tháng trước. Lập tức, chứng khoán Dow Jones ở thị trường chứng khoán mất 275 điểm và giới đầu tư vội vã dồn tiền sang công khố phiếu, thúc đẩy cho lãi suất tài trợ địa ốc xuống thấp hơn.
Vào ngày Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012, công khố phiếu đáo hạn 10 năm có lợi nhuận chỉ 1.44%, mức thấp nhất còn thấp hơn cả mức thấp 1.55% của năm 1945. Trong hai thập niên qua, trung bình lợi nhuận của công khố phiếu 10 năm lên tới 4.7% cho người ta hình dung ra sự hoảng hốt của giới đầu tư tài chính trước những dấu hiệu đáng ngại của nền kinh tế.
Mọi người đều biết lãi suất dài hạn, trong đó có lãi suất tài trợ địa ốc liên kết chặt chẽ với chương trình bán công khố phiếu đáo hạn 10 năm của chính phủ.
Lãi suất xuống thấp kỷ lục như lúc này, những ai tái tài trợ món nợ trên căn nhà thấy lãi suất của chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định đặc biệt hấp dẫn.
Nếu đang trả nợ với lãi suất 6% của chương trình tài trợ 30 năm lãi suất cố định, người ta phải trả hàng tháng là $599.55. Nhưng nếu chạy qua chương trình tài trợ 15 năm với lãi suất hiện nay, người ta chỉ phải trả có $678.62, tức là trả thêm hàng tháng $79.07 nhưng lại đỡ được hàng chục ngàn tiền lời và rút ngắn thời gian trả nợ được rất nhiều năm.
Bản phúc trình hàng tuần của Hiệp Hội Ngân Hàng Tài Trợ Ðịa Ốc cho biết, 74.9% những người nộp đơn vay tiền trong Tháng 5, 2012 là các người xin tái tài trợ món nợ trên căn nhà. Giới tiêu thụ hiển nhiên theo dõi rất sát tình hình lãi suất để tận dụng cơ hội để giúp mình tiết kiệm tiền bạc.
Cũng nhờ lãi suất xuống thấp hơn, dù người mua nhà hay người xin tái tài trợ món nợ nhà, những người có thể không hội đủ điều kiện vay tiền, đã thấy cánh cửa mở ra cho họ rộng hơn.
Giấc mơ Hạ Viện Dân Chủ bị lu mờ ở California
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Ngày bầu cử sơ bộ California hôm Thứ Ba tuy ít được cử tri quan tâm, nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn tới chính trị toàn quốc, cụ thể là hy vọng của đảng Dân Chủ giành lại đa số trong Hạ Viện liên bang.

Hai gia đình Bush và Quayle chụp hình chung. Ben Quayle là người ngoài cùng bên trái. (Hình: AP Photo/Charles Tasnadi)
Hạ Viện có 435 ghế. Ðảng nào nắm được 218 ghế là đảng đó nắm đa số. Ðảng Dân Chủ hiện đang có 193 ghế, vậy cần thêm 25 ghế nữa. Vào đầu năm, đảng Dân Chủ tung ra chiến dịch “Drive to 25” – tiến tới 25 – để tranh cử giành phần đa số.
Một trong những ghế đảng Dân Chủ đang nhắm, là địa hạt 31 của California. Ðây là một địa hạt mới lập ra, sau đợt kiểm tra dân số 2010 và bản đồ địa hạt được vẽ lại. Nằm trong quận hạt San Bernardino, địa hạt 31 chạy dọc theo xa lộ 210, khoảng từ Ontario, về hướng Ðông, bọc xuống Loma Linda theo xa lộ 215.
Báo Cook Political Report, một tờ báo chuyên đề chính trị không thiên đảng nào, gọi địa hạt này một địa hạt “phải thắng” đối với đảng Dân Chủ. Ý nói, nếu không thắng được địa hạt này thì hy vọng “tiến tới 25” sẽ rất thấp.
Hy vọng của đảng Dân Chủ tại đây rất cao. Tuy địa hạt 31 nằm trong vùng Cộng Hòa, số cử tri Dân Chủ trong địa hạt này là 40.8%, cao hơn Cộng Hòa 35.3%. Số cử tri độc lập cũng cao, tới 19.3%, và các đảng phái khác chiếm 3.6%.
Tại đây, Thống Ðốc Jerry Brown đảng Dân Chủ thắng với 7% sai biệt. Năm 2008, Tổng Thống Barack Obama thắng vùng này 15%.
Ðùng một cái, đảng Dân Chủ thua ngay trong vòng sơ bộ tại địa hạt này.
Với lối bầu sơ bộ “Top 2,” đảng Cộng Hòa may mắn chiếm hết hai ngôi hạng nhất và nhì ở địa hạt 31, bảo đảm ai thắng trong tháng 11 thì cũng sẽ là người Cộng Hòa.
Trong phiếu bầu sơ bộ năm nay, theo kiểu bầu “Top 2,” mỗi cử tri có quyền bỏ phiếu cho tất cả các ứng cử viên, bất kể đảng nào. Rồi cuối cùng đếm phiếu thì hai người nhiều phiếu nhất được vào chung kết.
Lối bầu sơ bộ này khác với trước đây, khi ai đứng đầu phía Cộng Hòa sẽ vào vòng chung kết tháng 11, ai đứng đầu phía Dân Chủ cũng vậy. Còn bây giờ, hai người nhiều phiếu nhất, bất kể đảng nào, sẽ vào chung kết tháng 11.
Ðông cử tri hơn vẫn thua
Và hai ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa, lớ ngớ bước vào vùng đất của Dân Chủ, cuối cùng vẫn thắng vì cử tri Dân Chủ bị xé lẻ nhiều hơn.
Trong vòng sơ bộ tại đây, có tới 4 ứng cử viên Dân Chủ, mà chỉ có 2 ứng cử viên Cộng Hòa. Phía Dân Chủ đặt hy vọng vào Pete Aguilar, cựu dân biểu tiểu bang, cựu thị trưởng Redlands, và nếu thật sự Aguilar đại diện đảng Dân Chủ đấu với phía Cộng Hòa, thì ai cũng nghĩ Aguilar sẽ thắng.
Nhưng Aguilar đã không có cơ hội đó. Với 4 ứng cử viên Dân Chủ, cử tri đảng này xé lẽ ra, và Aguilar về hạng ba, với 23% phiếu. Hai ứng cử viên Cộng Hòa, Gary Miller và Bob Dutton, sẽ đối đầu với nhau trong tháng 11.
Gary Miller là một dân biểu đương nhiệm, với 7 nhiệm kỳ trong Hạ Viện liên bang. Nhưng khi vẽ lại địa hạt, thì vùng đất nhà của Miller bị gộp chung với địa hạt của Ed Royce. Sau khi suy nghĩ vài tháng, Miller quyết định không đấu tay đôi với Royce mà đi tìm miền đất mới, ra tranh cử trong địa hạt 31.
Ðược hỏi về thất bại này, phát ngôn viên của văn phòng tranh cử Hạ Viện đảng Dân Chủ nói, “Ðây là một điều thất vọng, nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội khác để bù lại.”
Con nhà tông
Trong khi đó, ở tiểu bang láng giềng Arizona, có hai dân biểu Cộng Hòa đang phải đấu nhau vì bị chia lại địa hạt khiển cả hai rớt vào cùng một ghế. Ðiều này là điều bình thường, xảy ra như cơm bữa, cứ 10 năm lại có nhiều vụ như vậy trong khắp nước.
Nếu có lý do để nhắc tới hai dân biểu Arizona này, chỉ là vì một trong hai người là con nhà nòi: Dân Biểu Ben Quayle là con trai cựu Phó Tổng Thống Dan Quayle.
Chuyện dòng giống nhà Quayle thì rất đặc biệt và liên quan tới nhiều nòi chính trị khác.
Quayle (cha) từng là dân biểu đại diện vùng Huntington, Indiana, đắc cử năm 29 tuổi, đánh bại dân biểu đương nhiệm đảng Dân Chủ. Bốn năm sau, 1980, mới 33 tuổi, Quayle đánh bại Thượng Nghị Sĩ Birch Bayh, một cựu sĩ quan quân cảnh có 3 nhiệm kỳ trong Thượng Viện.
Bayh không phải tay vừa. Là thượng nghị sĩ, Bayh là nhân vật chủ chốt viết Tu chính án 25 Hiến Pháp Hoa Kỳ, thiết lập quyền kế nhiệm tổng thống, và Tu chính án 26 Hiến Pháp Hoa Kỳ, quy định tuổi đi bầu là 18 tuổi.
Và Bayh cũng thiết lập một triều đại chính trị ở Indiana. Con ông, Evan Bayh, sau này đắc cử vào Thượng Viện, và tiếp theo đó đắc cử thống đốc tiểu bang.
Trong khi đó, Quayle ở Thượng Viện 8 năm thì được ứng cử viên George H.W. Bush chọn ra ứng cử phó tổng thống, và hai người đắc cử năm 1988. George H.W. Bush thì khỏi nhắc rồi, con ông này là George W. Bush làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ 2000 tới 2008.
Obama so với Bush cha, Bush con
Nhắc tới Bush, mới nhớ là: Trong hai Bush có một Bush tái đắc cử thành công và có một Bush tái đắc cử thất bại.
Tại sao có người thành công mà có người thất bại? Câu trả lời rất phức tạp và có hàng chục, hàng trăm người kiếm được bằng Ph.D. chỉ nhờ trả lời được một phần nhỏ của câu hỏi đó.
Nhưng, nếu nhìn một cách đơn giản, thì mình có thể xét tới một vài con số. Thí dụ, một kết quả thăm dò, hay một chỉ số kinh tế.
Một kết quả thăm dò có thể dùng, là thăm dò về đánh giá của cử tri đối với công việc của người tổng thống. Lấy kết quả thăm dò của ABC/Washington Post vào khoảng cuối tháng 5 trong năm bầu cử, Obama so với các tổng thống trước như sau:
Obama 2012: 47%.George W. Bush 2004: 48% (sau đó thắng John Kerry vào tháng 11). Bill Clinton 1996: 57% (sau đó thắng Bob Dole). George H.W. Bush 1992: 35% (sau đó thua Bill Clinton).
Một kết quả thăm dò khác có thể dùng, là thăm dò cử tri thích ai hơn trong hai (hay ba) ứng cử viên. So Obama với các tổng thống trước, cũng theo thăm dò của ABC/Washington Post:
Obama đấu Mitt Romney: Obama 49%, Romney 46%. Bush thắng Kerry 2004: Bush 46%, Kerry 46%, Ralph Nader 4%. Clinton thắng Dole 1996: Clinton 52%, Dole 31%
Bush thua Clinton 1992: Ross Perot 35%, Bush 30%, Clinton 25%.
Nếu không nhìn vào kết quả thăm dò, thì có một chỉ số kinh tế đang được chú ý rất nhiều, nhất là từ phía Cộng Hòa. Ðó là tỷ lệ thất nghiệp. So với các đời tổng thống trước, mức thất nghiệp trong tháng 5 của năm tái tranh cử, là như sau:
Obama 2012: 8.2%.Bush 2004: 5.6% (thắng). Clinton 1996: 5.6% (thắng). Bush 1992: 5.6% (thua).
Có một tổng thống tiền nhiệm có mức thất nghiệp cũng rất cao vào tháng 5, đó là Tổng Thống Jimmy Carter. Năm 1980, mức thất nghiệp của tháng 5 là 7.6%, và Carter đã thua. Nhưng những chỉ số khác của Carter cũng thấp: Mức đánh giá tốt công việc của Tổng Thống Carter chỉ có 32%, và khi được hỏi muốn bầu cho ai, thăm dò của ABC/Harris cho thấy tới 51% nói sẽ bầu cho Ronald Reagan và chỉ có 44% bầu cho Carter.
Cà bung
(Hình: Bảo Liên)
Cho 6 phần
Thời gian thực hiện: 2 tiếng
Nguyên liệu:

– 1 1/2 lbs. thịt nạc vai/ba rọi, thái miếng vừa ăn
– 3 lbs. sườn non, chặt như quân cờ
– 8 trái cà tím loại dài, rửa sạch
– 3 trái cà chua thật chín, bỏ cuống, rửa sạch, thái miếng cau
– 1 miếng đậu hủ tươi, thái miếng vuông bằng quân cờ, chiên vàng
– 1 bó tía tô
– 2 củ tỏi tươi, bóc vỏ, đập giập, bằm nhuyễn, để qua 1 bên
– 3 củ hành hương, bóc vỏ, rửa sạch, thái miếng mỏng
– Gia vị: Nước mắm, muối biển, đường vàng, bột nấm nêm, tiêu, dầu Olive, dầu vegetabe
Thực hiện:
– Cho thịt ba rọi và sườn non vào nước sôi, cho 1 muỗng canh muối vào và đun khỏng 7′, nhấc xuống, rửa cho sạch, để qua 1 bên.
– Cho 2 muỗng canh dầu Olive vào nồi nấu, bỏ hành hương, tỏi bằm xào cho tới khi hành tỏi ngả màu vàng và bốc mùi thơm.
– Cho cà chua đã thái miếng vào xào cho tới khi cà mềm và đỏ rực.
– Cho thịt ba rọi và sườn vào đảo đều, cho 1 muỗng canh nước mắm, 3/4 muỗng canh muối biển, 1 muỗng cà phê tiêu, 3/4 muỗng canh đường vàng, 1 muỗng cà phê bột nêm (tùy thích), sau khi gia vị thấm đều khoảng chừng 5′ cho nước sôi vào ngập hơn mặt thịt khoảng 1 inch (đừng để xào lâu quá nước xốt cà chua sẽ bị cạn) cho sôi lên và vớt bọt cho sạch, đun nhỏ lửa khoảng 40′. Vớt bớt mở trên mặt nếu thích.
– Trong khi nồi bung tiếp tục nấu, cho dầu vegetable vào nồi cho nóng, đậu hủ cắt như quân cờ, lau cho khô với giấy paper towel, dùng đầu đũa thử độ nóng của dầu bằng cách nhúng đầu đũa vào đáy nồi, thấy đầu đũa sủi tăm là dầu sẵn sàng chiên, cho đậu hũ vào chiền dần cho tới hết, khi đậu vàng là vớt ra bỏ trên giấy papwe towel để thấm bớt dầu. Ðể qua 1 bên.
– Ngay trước khi cho cà tím vào nồi cà bung mới bắt đầu thái cà tím, bỏ cuống, cắt làm hai theo chiều dọc, sau đó cắt ngang theo chiều xéo, ngâm với chút muối, rửa qua nước lạnh.
– Khi thịt và sườn vừa bắt đầu mềm, cho đậu hủ đã chiên vào, ấn nhẹ đậu hủ xuống để thấm nước bung, khoảng chừng 10′, sau đó cho cà tím vào và cũng ấn nhẹ cho cà thấm nước cà bung. Có thể đảo nhẹ cho thịt lên trên và cà và đậu hủ xuống dưới cho dễ thấm hơn, nêm lại cho vừa khẩu vị. Nấu thêm chừng 10′ hay cho tới khi cà tím mềm xong tắt lửa.
– Tỏi bằm nhuyễn, tía tô rửa sạch, thái sợi nhỏ.
Trình bày:
Múc cà bung vào tô hay đĩa sâu, cho tía tô và tỏi sống trên mặt, rắc ít tiêu, trộn lên và đem thưởng thức ngay với cơm trắng nóng.
Chú thích:
Ðây là “home cooked meal” vì món này không có trong menu của nhà hàng nào cả, khi mời gia đình bạn hữu, với món cà bung này, chắc chắn không ai quên được hương vị đặc biệt của món ngon miền Bắc này. Món cà bung này quan trọng nhất là lá tía tô và tỏi sống cho vào ngay trước khi dùng, vì cà bung đang nóng sẽ giúp tỏi sống bớt hăn, cà tím có thể để nhừ tùy khẩu vị, vị ngọt của thịt và rau quyện với mùi ngai ngài của tỏi sống và lá tía tô tạo nên một mùi vị đặc biệt không đối thủ. Ngoài ra tỏi sống không chỉ là đồ gia vị làm cho các món cà bung này thêm phần hấp dẫn và ngon miệng, mà nó còn là một vị thuốc chữa bệnh kỳ diệu của thiên nhiên, tỏi có tác dụng giải độc, làm sạch cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật, được xem như là kháng sinh thiên nhiên vì trong thành phần tỏi sống có chất allicin ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn (xin tham khảo thêm với bác sĩ).

Có công thức dùng bột nghệ cho nước bung thêm màu vàng óng, quý vị có thể thêm vào nếu thích. Người Bắc thường không dùng đường khi nấu nướng nhưng cái bí quyết độc đáo của nấu ăn là cân bằng giữa gia vị và nguyên liệu sẽ làm các món ngon càng ngon hơn.
Bảo Liên không đưa ý kiến dùng bột nấm nêm nhiều, quý vị nên thận trọng khi chọn thực phẩm hay gia vị thích hợp cho sức khỏe của chính bản thân và gia đình. Từ rau cải sẽ cho chúng ta rất nhiều chất ngọt tự nhiên nếu được nấu đúng cách.
Góp ý xin gởi email về [email protected], quý vị có thể tìm các công thức trong trang “Bếp Hồng” tại facebook hay www.nguoi-viet.com.
Khi đồng minh tháo chạy (13)
Triển vọng tái thiết
Thế nhưng, đằng sau những vấn đề khó khăn, những yếu kém, lại có những yếu tố thuận lợi cho công cuộc phát triển.
Với một dân số 20 triệu, thị trường miền Nam lớn hơn các nước Afghanistan, Australia, Hồng Kông, Mã Lai, Nepal, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, và Ðài Loan. Lợi tức đổ đồng cho một người của miền Nam (tương đương khoảng 150 đôla một năm) còn cao hơn ở các nước Bangladesh, Ấn Ðộ, Pakistan và Thái Lan hồi đó (8).
Nông nghiệp
Về nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật và lúa thần nông đã nâng sản xuất lên tới bảy triệu tấn thóc vào năm 1973, tương đương bằng 4.6 triệu tấn gạo, gần tới mức đủ ăn. Dự phóng là chỉ tới 1976 đã có thể xuất cảng. Triển vọng này là niềm hy vọng không nhỏ trong lúc khó khăn. Chương trình đa dạng hóa nông nghiệp cũng bắt đầu có kết quả. Các loại cây ăn trái, bắp, đậu phụng, đậu nành, khoai tây, rau cỏ phát triển hết sức nhanh. Cây công nghiệp được đẩy mạnh để thay thế nhập cảng: Sản xuất thuốc lá đã tới trên 18,000 tấn so với 9,000 tấn năm 1971; mía đường lên trên 900,000 tấn, gần gấp ba mức 1970.
Dự phóng cho 1975 là sẽ tăng gấp đôi, tức 1.8 triệu tấn. Ngô bắp thì từ 31,000 tấn (1970), tăng lên trên 50,000 tấn (1974).
Lại có khả năng phục hồi sản xuất 70,000 tấn cao su mức tiền chiến (9). Ngành ngư nghiệp được canh tân, ngư thuyền với máy đuôi tôm lượn đi lượn lại khắp sông rạch. Xuất cảng tôm và hải sản từ vỏn vẹn 500,000 lên gần 11 triệu đôla. Dự phóng cho 1975 là 30 triệu. Tổng số xuất cảng năm 1973 lên tới 53 triệu, tuy khiêm nhượng nhưng cũng là tăng gấp ba lần năm 1972.
Phát triển con người
Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế lâu dài. Tỷ như nước Nhật, tài nguyên rất ít, không có một giọt dầu, thế mà thành quốc gia tiền tiến vào hạng nhất. Còn như những nước dầu lửa Kuwait, Saudi, tiền bạc nhiều biết mấy mà đâu có mức phát triển kinh tế, xã hội cao.
Với 80% dân số là người Kinh, đa số theo Phật Giáo, miền Nam không có vấn đề thù nghịch sắc tộc hay tôn giáo quá đáng như miền Trung Ðông chẳng hạn. Ngôn ngữ lại đồng nhất, khác nhau chỉ là về cách phát âm. Việt Nam là nước duy nhất ở Á Châu dùng mẫu tự La mã a, b, c, rất tiện cho việc tiếp thu kỹ thuật, văn hóa ngoại quốc.
Gần 20 năm hoạt động, cơ quan Viện Trợ Hoa Kỳ USAID đã giúp chính phủ Việt Nam phương tiện và kỹ thuật để phát triển giáo dục và đào tạo. Năm 1973, tỷ lệ biết đọc, biết viết là 70%, rất cao so với các nước Á Châu láng giềng hồi đó.
Trước năm 1954, miền Nam không có đại học. Muốn học cử nhân phải ra Hà Nội. Tới 1973, Ðại học Sàigòn đã đứng vào hàng quốc tế. Vài thí dụ: Bác sĩ xuất thân từ Ðại Học Y Khoa đủ sức phục vụ cho đoàn quân 1.2 triệu mà không cần đến bác sĩ nước ngoài. Sau này họ di tản sang Mỹ, chỉ cần một hai năm đào tạo lại và học thêm tiếng Anh là hành nghề được ngay. Luật gia tốt nghiệp từ khuôn viên ‘cây dài bóng mát, con đường Duy Tân’, đã làm việc cho các hãng Mỹ ngay ở Saigon, và được thán phục. Khi họ đi du học thì thấy luật pháp Mỹ quá rõ ràng, học lại còn dễ nữa.
Ngoài đại học Saigon còn sáu đại học khác: Ðà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Ðức, Hòa Hảo, Cao Ðài, Cần Thơ. Năm 1973, tổng số sinh viên đại học lên tới 98,832 so với chỉ vỏn vẹn có 2,900 vào năm 1955. Số học sinh trung học trong cùng năm ấy là trên một triệu so với 43,000; và học sinh tiểu học, trên ba triệu so với 401,000. Ngoài ra còn các trường cộng đồng, trường huấn nghiệp, các chương trình công nghệ mọc lên như nấm.
Chiến tranh lại cũng đào tạo được bao tay nghề đang chờ mong được đóng góp vào sản xuất cho nền kinh tế thời bình. Việc chuyển nhượng kỹ thuật trong thời chiến đã thể hiện rõ ràng ở Nhật. Quân đội Mỹ đóng ở Nhật sau đại chiến và chiến tranh Bắc Hàn đã giúp cho nhân công Nhật Bản tiếp thu được kỹ thuật lắp ráp xe tải, xe tăng. Ðội ngũ này sau chuyển sang làm xe hơi, bây giờ cạnh tranh với xe Mỹ, Ðức. Ở Miền Nam, mười năm chiến tranh đã giúp có biết bao nhiêu tay nghề: Xây dựng, máy móc, lắp ráp, sửa chữa, truyền tin, kiến trúc sư. Ðội ngũ thợ xây dựng Ðà Nẵng được các nhà thầu ngoại quốc khen ngợi. Khối Công Binh tiếp nhận được ngành nghề cao về xây cất đường sá, cầu cống, nhà cửa. Rồi đoàn phi công bay trực thăng, máy bay vận tải, khu trục cơ, phản lực F-5, ra chiến trường thì can đảm, đến khi lái máy bay dân sự, có chiêu đãi viên lo cà phê, cơm nước thì lại càng vi vút hơn.
Hạ tầng cơ sở
Một kết quả tốt của chiến tranh là mang tới cho Miền Nam một hạ tầng cơ sở khá tốt, giúp phát triển kinh tế lâu dài. Xây dựng hạ tầng là rất tốn phí và mất thời gian. Tỷ như quá trình xây một cái cầu: Từ lúc làm dự án tiền khả thi, tới lúc đánh giá, rồi làm dự án khả thi, tìm nguồn tài trợ, thương thuyết, đi vay, tới xây cất, lúc xong trung bình cũng phải mất năm năm.
Ðó là một lý do tại sao lại hay có ‘kế hoạch ngũ niên’.
Nhu cầu quân sự trong thời chiến đòi hỏi xây cất nhiều phi trường. Ngoài những phi trường lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Ðà Nẵng, Cần Thơ có thể tiếp nhận phản lực đủ loại còn có những phi trường nhỏ ở Ðà Lạt, Huế, Kontum, Phú Quốc, Pleiku, Rạch Giá, và Qui Nhơn. Cộng thêm vào là khoảng 100 sân bay tý hon, rải rác khắp nơi, rất tiện cho việc liên lạc giữa các địa phương (10).
Về vận chuyển đường thủy thì miền Nam có tới 4,780 cây số sông, rạch (3,000 dặm Anh). Khoảng một nửa là sông ngòi, nửa kia là kênh, rạch. Ðó là phương tiện giao thông rẻ tiền nhất và thuận lợi cho nông, ngư dân.
Hải cảng lớn gồm Sài Gòn, Cam Ranh, Ðà Nẵng, Nha Trang, Rạch Giá. Những địa điểm rất tiện cho tàu bè cập bến, tiếp vận cho mọi miền dọc theo gần 1,000 cây số bờ biển và duyên hải. Nguồn lợi trông thấy là những cảng này lại có thể đáp ứng cho nhu cầu hàng hải của Lào, bị khóa chặt trong đất liền, miền đông Kampuchia, và có thể cả miền Ðông Bắc Thái Lan.
Còn đường sá, các nước hậu tiến trông thấy đường sá miền Nam mà thèm. Tất cả có tới 21,000 cây số đường (khoảng 13,000 dặm), trong đó, gần 9,500 cây số đường nhựa, đi được quanh năm. Cầu đủ loại to, nhỏ bắc qua sông tới gần 4,000 cái. Rất nhiều cầu đã bị hư hỏng, nhưng sửa chữa lại thì cũng nhanh. Tính ra cũng có tới gần 170,000 xe tải và trên 51,000 xe hành khách lưu thông trên hệ thống đó.
Viễn Tượng của Một Nền Kinh Tế Phồn Thịnh
Vì tài nguyên và con người như vậy, nên Miền Nam thực sự đã có triển vọng phát triển một nền kinh tế phồn thịnh, hết bị lệ thuộc.
Về hạ tầng cơ sở, không phải là ông Trời không ưu đãi. Có điều là tiềm năng nằm đó mà chưa khai thác ra được. Trên con đường tiến tới tự túc tự cường, có hai của quý Trời phú thác: Túi dầu nằm ở thềm lục địa và Vịnh Cam Ranh.
Kho tàng dầu lửa: Tài nguyên Trời cho
Cho dù không bằng túi dầu của Indonesia, một nước trong khối OPEC, tiềm năng dầu lửa, dầu khí trong một vùng rộng 500,000 cây số vuông của thềm lục địa Miền Nam không phải nhỏ. Năm 1973, vừa hô lên đã có bao nhiêu hãng dầu quốc tế nhảy vào, bất chấp là tình hình an ninh chưa ổn định. Hai vòng đấu thầu năm đó cũng đã mang lại được 17 triệu đôla. Vào lúc túi tiền đang cạn, giá trị tâm lý của số tiền này còn lớn hơn gấp mấy lần. Ðấu thầu năm 1974, số tiền lên tới 30 triệu. Chính phủ cấp giấy phép cho sáu tổ hợp công ty dầu lửa được khai thác 13 địa điểm trong một khu vực 82,000 cây số vuông.
Ðó mới chỉ là 16% của thềm lục địa.
Ðến cuối năm 1974, tất cả các công ty đều hoàn thành nghiên cứu chi tiết về địa chất. Theo hợp đồng, các công ty trúng thầu phải bắt đầu khoan dầu thử nghiệm trong vòng 24 tháng kể từ lúc hợp đồng có hiệu lực. Thế mà hai công ty thắng đợt một đã bắt đầu khoan một năm trước hạn chót: Pecten vào Tháng Tám, và Mobil, Tháng Mười.
Chỉ hơn hai tuần, vào ngày 17 Tháng Tám 1974, Pecten đào trúng ngay dầu ở lô 08-TLD, đặt tên là HỒNG -X. Kết quả cho thấy có dầu dưới độ sâu 1,374 mét. Rồi giếng thứ hai, DỪA 1-X, trong cùng một diện tích lại tìm được khả năng dầu thô và dầu khí cao hơn. Thử nghiệm cho thấy tất cả có hai nguồn: Mỗi nguồn có thể khai thác ngay 1,514 thùng dầu thô một ngày và 5,8 triệu thước khối Anh (cubic feet) dầu khí một ngày. Sau đó, lô DỪA 1-X được chính thức tuyên bố chính xác là “mỏ dầu”. Hãng Pecten rất vui mừng, nên tiến hành khai thác ngay lô 06-LTD, và đã tìm thấy có dấu hiệu còn khả quan hơn.
Tới Tháng Mười, 1974 hãng Mobil khoan giàn BẠCH HỔ 1, tại lô 04-TLD, tìm được “lượng dầu quan trọng” dưới độ sâu trên 2.7 cây số (9.000 feet). Tin mừng cứ thế đến liên tục. Hãng Marathon và Union Texas quyết định khoan giếng đầu vào cuối 1974. Hai hãng Esso và Sunningdale có kế hoạch khoan dầu vào Tháng Tư 1975! Ước tính là vào cuối 1975, sẽ có ít nhất 20 dàn khoan. Sản xuất một lượng dầu khả quan sắp được bắt đầu muộn lắm là vào cuối năm 1977.
Có lần chúng tôi được một hãng khoan dầu mời ra xem dàn khoan ngoài khơi. Trên chuyến trực thăng, tôi hỏi anh phi công Pháp: “Snh nghĩ Việt Nam có nhiều dầu không?” Anh vui vẻ trả lời “Tôi không biết rõ, nhưng theo kinh nghiệm làm việc cho các hãng dầu lửa nhiều năm, tôi thấy ở nơi nào có nhiều tôm là có dầu lửa.” Nghe thật mát ruột. Anh ta còn thêm: “Tôi nghĩ rằng quý ông có cả dầu lửa ở Ðồng Bằng Cửu Long nữa.” Thực hư không biết, nhưng đầu năm 1975, có người giới thiệu một công ty ngoại quốc (mà hiện tôi không nhớ là hãng nào) tới văn phòng để bàn về chuyện này. Họ nói “Chúng tôi nghiên cứu sơ khởi và tin rằng có dầu lửa, dầu khí ở vùng Cửu Long.”
“Ở đâu?” Tôi vội vàng hỏi. “Chúng tôi không thể trả lời ông được, vì phải chi phí tốn kém mới có những thông tin này.” Họ đề nghị chính phủ hai điểm: Thứ nhất, cho công ty đào ngay mà không phải qua thủ tục đấu thầu, hành chánh rườm rà; thứ hai, khi khai thác được dầu sẽ chia đôi, một nửa cho công ty, một nửa cho chính phủ. Tôi nói ngay với Tổng Thống Thiệu về việc này. Ông tỏ vẻ vui mừng nói “trong lúc này, ai làm được gì giúp ích là phải cho ngay”.
Tin tức về dầu lửa luôn được báo chí đăng lên trang đầu.
Truyền hình chiếu những cảnh dàn khoan bận rộn ngoài khơi, những ngọn đuốc đốt bằng dầu khí chiếu sáng vòm trời vào đêm khuya. Trong khung cảnh tối tăm cuối năm 1974, những ngọn đuốc này cũng mang tới một tia sáng lóe lên trong tâm trạng dân quân Miền Nam.
Vịnh Cam Ranh
Vịnh Cam Ranh được coi là vịnh có nước sâu, đẹp và tốt nhất ở Ðông Nam Á. Người ta còn so sánh Cam Ranh với Vịnh San Francisco ở Mỹ. Thời Pháp thuộc, ngân sách các nước thuộc địa eo hẹp, tuy biết triển vọng của vùng này, nhưng họ vẫn để nằm ụ ở đó, chỉ dùng một cảng nhỏ cho vài chiếc tàu hải quân Pháp. Cách Sài Gòn 400 cây số, Vịnh nằm vào vĩ tuyến 12, gần ngay trục giao thông hàng hải quốc tế Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, Yokohama. Cam Ranh chỉ xa trục này chừng một giờ tàu biển, trong khi Vũng Tàu cách ba giờ, Hải Phòng cách tám giờ. Vịnh có chiều sâu trung bình từ 18 tới 20 mét. Chỗ sâu nhất là 30 mét. Hải sản nơi đây phong phú, nổi tiếng là tôm hùm Bình Ba và sò Trà Long.
Ngoài ra còn nguồn cát trắng với chất lượng cao rất là phong phú. Dọc theo bờ biển năm sáu cây số, mỏ cát Thủy Triều nằm ở phía Bắc Bán Ðảo Cam Ranh. Nơi đây có cát trắng với độ sạch tới 99%, là nguyên liệu dùng sản xuất pha lê loại thượng hạng và thủy tinh quang học. Ngoài ra còn có cả khoáng chất thạch anh (quartz) quý giá, dùng làm đồng hồ chạy thật chính xác. Tôi còn nhớ mỗi khi gặp ông Ðại sứ Nhật, thấy ông chỉ hay hỏi han về tiến trình phát triển “Vùng Vịnh”. Sau này tôi mới được biết là vừa có Hiệp Ðịnh Ðình Chiến là đã có một công ty Nhật vào làm nghiên cứu khả thi cho một dự án hóa-dầu (petrochemical).
Vịnh Cam Ranh là một bình phong chắn gió an toàn cho tàu bè trú ẩn khi bão tố. Cửa biển vào vịnh rộng ba cây số, sâu 20 mét, không có phù sa bồi. Vào thời “Nhật Nga Chiến kỷ”, năm 1905 hạm đội Nga do Ðô đốc Z.P. Rozhestvensky chỉ huy trên đường đi đánh trận hải chiến Tsushima, đã vào Cam Ranh trú ẩn. Năm 1941 Nhật chiếm đóng Cam Ranh rồi rút năm 1945.
Nga tiếp tục nhòm ngó. Mùa xuân 1975, vào lúc tình hình căng thẳng nhất, ngày 23 Tháng Ba, giữa một buổi họp trong văn phòng Tổng Thống Thiệu, Ðại Tá Võ Văn Cầm, chánh văn phòng, gõ cửa vào đưa một báo cáo từ miền Trung cho ông Thiệu: “Hải quân ta vừa phát hiện có máy bay trực thăng Nga bay thám thính trên không phận Vịnh Cam Ranh.”
Ông Thiệu nổi sùng, “Ðể nó bay đi rồi còn báo cáo gì nữa!”
(Còn tiếp)
Kết quả bầu cử địa phương San Jose
Nguyễn Lợi/Người Việt San Jose
SAN JOSE – Trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 6 vừa qua, cộng đồng người Việt tại San Jose đã có dịp tham gia và phát huy sức mạnh lá phiếu cộng đồng. Có hai người Mỹ gốc Việt ra tranh cử nghị viên trong Khu Vực 4 và Khu Vực 8. Hai khu vực này có đông dân cư Việt Nam và tổng số ghi danh đi bầu là 25% cho Khu Vực 4 và 18% cho Khu Vực 8.
Ứng cử viên Khu Vực 4 là Tâm Trương, một thám tử cảnh sát và được sự ủng hộ của Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn. Anh lấy được 38% số phiếu và thua nghị viên đương nhiệm, ông Kansen Chu. Ông Kansen Chu nhận được 55% số phiếu.
Ứng cử viên Khu Vực 8 là Jimmy Nguyễn, một luật sư hành nghề tại Quận Hạt Santa Clara và là người Việt duy nhất ra tranh cử trong Khu Vực 8. Tuy vậy, anh không được sự ủng hộ của hai người dân cử trong Học Khu East Side Union của anh là Ủy Viên Giáo Dục Lân Nguyễn và Cẩm Vân Lê. Hai ủy viên học khu này ủng hộ đối thủ của anh là Bà Patricia Roach Martinez. Anh Jimmy Nguyễn về nhì với số phiếu là 28% trong khi đương kim Nghị Viên Rose Herrera được 49%. Bà Patricia chỉ lấy được 23%. Vì bà Rose không lấy được trên 50% tổng số phiếu bầu, nên vào tháng 11 năm nay sẽ có cuộc bầu cử chung kết giữa anh Jimmy và bà Rose. Bà Rose được sự ủng hộ của Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn.
Ngoài cuộc tranh cử ghế nghị viên, một dự luật được thông qua, đó là “Measure B”. Ðây là dự luật được sự ủng hộ của hơn 70% số phiếu bầu. Measure B nhắm đến việc cắt giảm các quyền lợi y tế và lương hưu bổng của công nhân và viên chức trong chính quyền khi họ nghỉ hưu; đồng thời buộc họ phải trả lệ phí cao hơn cho các khoản lương hưu và tiền trợ cấp. Ðây là chính sách mà Thị Trưởng Chuck Reed đưa ra để giảm chi phí và giúp cân bằng ngân quỹ thành phố cho những năm tới.
EURO 2012: Những lo lắng còn lại…
Quang An
EURO 2012 – Hôm nay là dịp cuối tuần sau cùng trước khi EURO 2012 khai mạc và cũng là dịp sau cùng cho các đội ra sân đá giao hữu xem giò xem cẳng các cầu thủ của mình. Bên bàn cà phê, giới hâm mộ lại bàn tán xôn xao về những tin tức cận kề ngày khai mạc. Bàn đi tính lại, vẫn không ngoài xem thử đội nào sẽ nâng cúp vô địch năm nay.

Các tuyển thủ đội tuyển Cộng Hòa Czech đến Wroclaw để chuẩn bị Euro 2012. (ảnh lấy từ www.uefa.com)
Xem ra chừng các đội chuẩn bị khá kỹ dù rằng mình nằm ở cửa dưới hay ở kèo trên. Nhiều bạn hâm mộ đều đặt câu hỏi với chúng tôi rằng ai sẽ lên ngôi, khiến chúng tôi rất khó trả lời. Thật ra mà nói, nếu có dự đoán, chúng tôi chỉ có dám nhận xét xem đội nào có nhiều khả năng mà thôi. Nhưng mà xem ra, đội nào cũng dường như còn những lo lắng canh cánh bên mình.
Tây Ban Nha, cái tên luôn đứng đầu trong bảng sắp hạng của FIFA trong những năm vừa qua, và cũng đứng đầu luôn trong bảng cá cược của bất kỳ nhà cái nào từ Luân Ðôn qua đến tận Vegas, khiến cho giới hâm mộ rất kỳ vọng. Vậy người Tây Ban Nha có còn gì mà phải lo lắng khi mà lối đá mang thương hiệu Tiqui Taca đang thống trị thế giới như kiểu mà các binh đoàn Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn quét sạch mọi đối thủ từ Ðông sang Tây? Không, họ vẫn lo, và lại là lo “sốt vó” là đằng khác. Puyol, một danh thủ kỳ cựu của Tây Ban Nha đã dính chấn thương, đang là bài toán khó cho HLV Del Bosque ở hàng thủ. Tưởng rằng Tây Ban Nha đang sở hữu một dàn “sao” siêu hạng, sẽ dễ dàng trám vào chỗ trống. Nhưng ôi thôi, vì có quá nhiều sao, nên lại khó “dung hòa” họ lại với nhau, đặc biệt khi các sao lại đến từ những “kẻ thù” bất đội trời chung trong giải vô địch quốc gia. Thật vậy, giải pháp cặp trung vệ Pique của Bacelona và Ramos của Real Madrid, có thể lại là tử huyệt của Tây Ban Nha khi cả hai cầu thủ này đang có vấn đề lục đục với nhau kéo dài cả mấy mùa nay. Dù Bosque có mạnh dạn tuyên bố rằng ông ta sẽ loại hai sao này lập tức nếu mà cả Pique và Ramos không thể “hàn gắn” với nhau. Nói thì cho oai chứ lỡ loại rồi, lấy ai đá thế đây, Bosque? Hàng thủ chưa xong, thì hàng công của Tây Ban Nha cũng có vấn đề. Sự vắng mặt của Villa xem chừng lại là chỗ trống khó bù lắp dù cả Torres, Llorente, và Negredo không phải là hạng tồi và là mơ ước của nhiều đội khác. Nhưng với phong độ không ổn định của Torres, sự thiếu kinh nghiệm trận mạc dày dạn của Llorente và Negredo, Bosque sẽ tin tưởng vào ai đây?
Nếu nói Tây Ban Nha không ổn, thì Hà Lan, Ðức, Ý, Pháp, v.v… có khá hơn không? Xin thưa ngay, họ vẫn còn đó những mối lo canh cánh bên lòng. Không lo sao được khi mà đội hình Hà Lan phải lấy công làm thủ. Cũng tương tự như Tây Ban Nha, việc sở hữu cả một dàn sao cũng là bài toán khó cho HLV Van Marwijk. Ai sẽ lãnh ấn tiên phong làm sát thủ: Van Persie, Robben, Van der Vaart hay Huntelaar? Và việc quan trọng nhất không phải chỉ là vai trò của các sao trong đội hình, mà là sự tự tin của Hà Lan đang từ từ… yếu kém dần từ sau World Cup 2010. Ngay cựu danh thủ, cựu HLV đội tuyển là Van Basten cũng phải gióng lên hồi chuông báo động về sự tự tin của các tuyển thủ Hà Lan. Ðể xem làm sao Hà Lan có thể vượt qua chính mình trong vài ngày tới.
Thế thì Ðức làm sao? Họ cũng có mối lo còn lớn hơn cả Tây Ban Nha và Hà Lan ngay sau trận thua Thụy Sĩ vừa rồi. Lo quá đi chứ khi mà các danh thủ của Bayern Munich không có mặt trong đội hình, Ðức đã bị đánh bại thê thảm với 5 quả lọt lưới. Thế nếu rủi mà trong quá trình dự giải, lỡ có vài cầu thủ bị chấn thương, Ðức làm sao khắc phục sự xáo trộn đội hình? Cái tinh thần kiên cường, cái chất thép của cỗ xe tăng Ðức ngày nào đâu rồi? Phải chờ xem HLV Joachim Low làm sao xử trí. Chưa kể mới ngày hôm nay, Low còn thêm một mối lo khác canh cánh bên lòng. Ðó chẳng phải là mối lo về kỹ thuật, mà lại là mối lo về… cái mạng xã hội Facebook và Twitter mới là lạ. Dù chưa cấm hẳn việc cho phép cầu thủ Ðức sử dụng Facebook như Tây Ban Nha và Ðan Mạch, nhưng Low đã tâm tình rằng sử dụng Facebook rất nguy hiểm cho đội bóng trong thời gian này. Bản thân Low, ông cũng phải nhờ luật sư của mình can thiệp để dẹp các account mang tên Low trên Facebook và không muốn các thông tin “nội bộ” lan truyền trên cái mạng xã hội này.
Ý lại thảm hại hơn khi mà giải đấu càng kề cận thì “nghi án” cá độ lại càng bị phơi bày trước ánh sáng. Hàng loạt danh thủ, đội bóng đều “dính chàm”. Làm sao đây? Ðã có lúc Ý tuyên bố có gì thì … “tui rút lui.” Rút làm sao được? và ban tổ chức sẽ… tính thế nào? Chẳng lẽ lại thêm một hiện tượng Ðan Mạch hồi giải 1992, đi vé… “đặc cách giờ chót” và trở thành vô địch? Mà nước Ý cũng có cái hay của nó, càng dính chàm scandal, bóng đá Ý lại càng thăng hoa. Họ đã từng vô địch thế giới vào năm 2006 khi mà nghi án bán độ cũng được phanh phui trước giải. Xa xa hơn nữa, họ cũng từng đoạt chức Vô Ðịch Thế Giới vào năm 1982 khi mà người hùng Paolo Rossi, lại là người vừa được “xả án” bán độ. Quá là ly kỳ phải không các bạn?
Người Anh thì càng thảm hại hơn khi mà danh sách chấn thương lại dài thêm. Lampard, tiền vệ chủ lực của CLB Chelsea và là một trong các nhân tố chính của thế hệ “vàng” của Anh lại chính thức ghi tên vào danh sách chấn thương. Việc thay đổi HLV vào những tháng kề cận cũng ảnh hưởng không kém tới đội Anh. Có lẽ vì vậy mà Anh đã chơi “chiêu tâm lý” tung quả bom tấn trong vài ngày vừa qua, khi mà hệ thống truyền thông BBC cho đăng tải tin tức về… sự kỳ thị của Ban Tổ Chức. Người Anh đã làm hoang mang các cổ động viên khi cho rằng các cổ động viên có thể gặp chuyện không may khi đến Ba Lan và Ukraine. Không biết “chiêu” này có ảnh hưởng gì tới các đội bóng, nhưng nó đang gây một mối lo lớn cho chủ nhà và… Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu. Không lo sao được, “ế” bán vé không được thì làm sao có lời? Dù Ba Lan và Ukraine hết sức lên tiếng trấn an khán giả hâm mộ, dù Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu lên tiếng tuyên bố sẽ phạt nặng bất cứ hành vi phản thể thao nào hay bất cứ sự cố nào, khán giả vẫn còn lo, và khiến… Ban Tổ Chức cũng còn lo. Người Anh chơi chiêu này hơi “độc” dù rằng chính Anh quốc là nơi nghi án “kỳ thị chủng tộc” đang còn lơ lửng với John Terry, tuyển thủ Anh với những lời lẽ kỳ thị đối với đồng đội trong đội tuyển. Có lẽ chính người Anh dùng ngay chính sự kiện của mình để… “hù” thiên hạ.
Xem ra hiện tại, Pháp lại là đội có ít mối lo nhất với một chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp. Không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng sắt đá, giàu nghị lực, và biết cách bùng nổ khi cần thiết, Pháp dường như đang trên đường tìm lại hào quang xưa. Phải nói rằng công không nhỏ chính là nhờ HLV Blanc, người đang giải quyết rất tốt một giai đoạn chuyển giao thế hệ nhiều đau đớn của đội Pháp mà không cần phải lên gân và những phát ngôn đao to búa lớn.
Dù những lo lắng còn lại có ra sao, các đội bóng, các anh tài vẫn phải bước vào cuộc chơi, bước lên sân khấu chính thức vào thứ Sáu này. Bất kể ai là người cuối cùng đạt đến đỉnh cao, chúng ta người hâm mộ bóng tròn, vẫn còn nỗi lo lắng riêng của mình là làm sao có thể giữ vững… “thể lực” để theo dõi suốt mùa giải? Làm sao để “cân bằng” giữa giờ làm việc và thời gian lăn theo quả bóng? Nỗi lo ấy chắc không trừ… chúng tôi, người mà còn phải “gõ máy” để hầu chuyện các bạn.







