Fatima 13 Tháng Năm ở Bồ Ðào Nha

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Nếu đang ở Lisbon ngày 13 Tháng Năm thì chắc chắn bạn sẽ thuê xe đi Fatima ngay chỉ vì một lý do duy nhất: Mỗi năm chỉ có một lần, một thánh lễ quốc tế được tổ chức ở đây để kỷ niệm ngày Ðức Mẹ Maria đã hiện ra nói chuyện với 3 đứa trẻ chăn cừu vào năm 1917.


 










Ði từ Lisbon đến Fatima bằng Highway A1 North. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Rất nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo và du khách từ khắp mọi nơi đổ dồn về thánh địa Fatima vào ngày này. Hình như tôi có được duyên lành với địa danh linh hiển Fatima nên tôi có mặt ở đây đúng vào ngày thánh lễ mà không hề có sự sắp xếp trước.


Fatima chỉ cách Lisbon khoảng 120 km về hướng Bắc. Bạn lái xe theo Highway A1 về hướng Porto và chỉ hơn 1 giờ lái xe, quẹo ra exit N356 là bạn đã đến nơi. Fatima bây giờ không còn là một ngôi làng nhỏ quê mùa nữa. Những ngôi nhà gạch, những building đã thay thế những ngôi nhà xiêu vẹo năm xưa. Cũng đã gần 100 năm rồi còn gì! Câu chuyện kể vào ngày 13 Tháng Năm, 1917, ba đứa trẻ chăn cừu Lucia, Francisco, và Jacinta đã có cơ duyên được gặp Ðức Mẹ. Bà hiện ra bên trên cây sồi (holmoak) và được Lucia mô tả là “Bà mặc áo trắng, tay cầm chuỗi hạt. Hình ảnh bà sáng chói hơn cả mặt trời”.









Nhà Nguyện Ðức Mẹ Hiển Linh, Vương Cung Thánh Ðường và quảng trường Fatima vào ngày 13 Tháng Năm. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cả ba đứa trẻ không phải chỉ gặp Ðức Mẹ một lần mà chúng đã gặp bà đến sáu lần. Năm lần gặp đều đúng vào ngày 13 của các tháng Sáu, Bảy, Chín và Mười. Một lần thì chúng gặp gỡ bà vào ngày 19 Tháng Tám. Nội dung chính vào các lần gặp gỡ, Ðức Mẹ đã gửi thông điệp và những tiên tri đến con người qua ba đứa trẻ. Những điều tiên tri đó đúng như thế nào thì cũng tùy theo suy tư và đức tin của từng người. Nhưng riêng tôi thầm nghĩ một điều là 3 đứa trẻ, đứa lớn nhất là Lucia cũng chỉ mới 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và đứa nhỏ nhất Jacinta mới 7 tuổi. Chúng đều ở một cái tuổi (vào thời đó) con nít chưa biết nói dối. Việt Nam mình có câu “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” nên tôi tin là chúng “nói thật”, có nghĩa là tôi tin vào những thông điệp và những tiên tri của “Bà áo trắng hiện trên cây sồi” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu đó.









Tượng thánh giá trên quảng trường Fatima. Ước lượng 300,000 người tham dự thánh lễ. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Francisco và Jacinta chết sớm 2 năm sau đó vì bệnh. Riêng Lucia thì trở thành một nữ tu của Religious Sister of Saint Dorothy. Bà mất năm 2005 thọ 97 tuổi. Theo những thông tin của Fatima thì sau này Lucia vẫn còn gặp Ðức Mẹ thêm ba lần nữa, một vào Tháng Mười, 1925, một vào 15 Tháng Hai, 1926 và lần cuối vào đêm 13 rạng sáng 14 Tháng Sáu, 1929.


Những gì “Bà áo trắng, sáng hơn cả mặt trời” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu trở thành ba điều tiên tri bí mật Fatima. Hai điều bí mật đầu đã được Lucia nói ra sớm, nhưng điều thứ ba thì mãi đến năm 1944 mới tiết lộ cho Tòa Thánh Vatican. Ðiều thứ nhất nói về sự chấm dứt Thế Chiến I và sự khởi đầu của Thế Chiến II. Ðiều thứ hai nói về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Ðiều “bí mật thứ ba Fatima” thì lại bị Tòa Thánh Vatican giữ kín cho đến ngày 13 Tháng Năm, 2000 mới được Ðức Giáo Hoàng John Paul II công bố. Ðó là lời tiên tri về sự việc Ðức Thánh Cha bị ám sát và sự ăn năn thống hối trở về lại niềm tin Thiên Chúa của nước Nga. Câu chuyện về các điều bí mật Fatima ít nhiều cũng đã được nhân loại biết đến, tin như thế nào thì cũng tùy theo đức tin của mỗi người.










Thánh lễ mừng Ðức Mẹ Hiển Linh vào ngày 13 Tháng Năm, 1917. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Năm nay, ngày 13 Tháng Năm lại rơi đúng vào ngày Chủ Nhật nên vì thế mà người ta đã đến Fatima tham dự thánh lễ từ những ngày trước. Nhiều đoàn người đã cắm lều chung quanh quảng trường Fatima vì vào tuần lễ này không dễ dàng tìm được hotel tại Fatima. Cả thành phố nhỏ bé Fatima chỉ có vào khoảng 10,000 phòng trong khi số lượng người đến đây có đến hàng trăm ngàn mỗi khi có dịp cử hành các buổi thánh lễ.










Tượng Ðức Mẹ được đặt ngay nơi cây sồi mà Ðức Mẹ hiện ra gặp ba đứa trẻ chăn cừu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi đến Fatima hơi trễ, hơn 10 giờ sáng, nên cứ tưởng Fatima ít người. Khi bước chân vào đến quảng trường thì mới kinh ngạc. Số lượng người đông vô số kể, không làm sao có thể vượt lên đến khu vực Nhà Nguyện Ðức Mẹ Hiển Linh. Thánh lễ đã bắt đầu trước đó ít lâu, những lời cầu nguyện của vị giám mục dâng lễ vang lên trong những loa treo quanh quảng trường.


Số lượng khoảng 300,000 người đến từ khắp nơi trên thế giới, tụ hội về đây tham dự thánh lễ thực ra không có gì đáng nói, nhưng mọi người đã tụ hội với một thái độ thân thiện cởi mở cho dù không cùng màu da, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tuổi tác thì quả thật không phải là điều đơn giản. Ðiều này cho tôi suy tư về hai chữ đức tin. Có lẽ đức tin đã mở được cửa trái tim yêu thương của con người nên người ta nhân nhượng nhau, tặng nhau nụ cười nhiều hơn khuôn mặt cau có. Có thể sau khi ra khỏi quảng trường Fatima, khi không còn nhìn thấy Nhà Nguyện Ðức Mẹ Hiển Linh nữa thì người ta lại trở lại với cái “thật” con người, bao nhiêu nụ cười mất đi cả, bao nhiêu nhân nhượng thân thiện yêu thương trả lại cõi trên. Không biết có phải khi đức tin đi vắng, con người chỉ còn gìn giữ được sự giận dữ, đố kỵ, bon chen, dối trá và ích kỷ.










Người thiếu phụ Phi Châu đi bằng hai đầu gối cùng đàn con dâng hoa Ðức Mẹ. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cả quảng trường hát vang những lời thánh ca, tôi không hiểu được một chữ (ngoài chữ Amen) vì các vị giám mục làm lễ bằng tiếng Portugese, đôi khi có cả tiếng Anh. Khắp quảng trường, đâu đâu cũng thấy người đứng kín khắp nơi, hướng về Nhà Nguyện Ðức Mẹ Hiển Linh đọc kinh cầu nguyện và hát thánh ca. Người hướng dẫn địa phương cho biết năm 2000 khi Ðức Giáo Hoàng John Paul II đến Fatima thì con số người tham dự lên đến nửa triệu người, một con số không thể hình dung được ở quảng trường Fatima. Bên ngoài quảng trường những ai không có chỗ đứng, đành phải đi dạo quanh hoặc ngồi đợi hết thánh lễ rồi mới đi vào khu nhà nguyện, hướng về tượng Ðức Mẹ tìm một chỗ đứng đọc kinh. Buổi thánh lễ khá dài, suốt từ 10 giờ sáng mãi đến gần 1 giờ trưa thì các tín đồ mới hát chào và vẫy khăn chia tay với Ðức Mẹ.


Tháng Năm, Fatima tuy có mát vào buổi chiều tối nhưng lại khá nóng vào buổi trưa, sức nóng lên đến hơn 90 độ F, có những cụ già đã không chịu nổi cái không khí nóng bức lẫn sự đông người nên ngất xỉu và đành phải bỏ ngang thánh lễ. Nhưng hình ảnh làm tôi cảm động nhất là những hình ảnh như bà mẹ da đen Phi Châu, tay cầm bó hoa tay dắt ba đứa con thơ, có đứa còn ngồi trên xe đẩy. Bà quì và đi bằng hai đầu gối để đến bên Ðức Mẹ dâng hoa cầu nguyện. Có bà mẹ Châu Mỹ bế con thơ trên tay, vừa quì vừa đi bằng hai đầu gối vừa đọc kinh cầu nguyện. Bà mẹ này hãy còn trẻ lắm, nhưng sao lại có được một đức tin như vậy! Có người phụ nữ lớn tuổi đến từ Brazil, hai đầu gối bà quá mỏi cộng với sức nóng giữa trưa, gần như không còn bò nổi trên đường đến bên Nhà Nguyện Ðức Mẹ Hiển Linh, nhưng bà đã quyết không bỏ cuộc. Tôi nhìn theo từng bước cố gắng của bà. Bà vừa quì, vừa bò lê vừa làm dấu thánh giá mỗi khi quá mệt và cuối cùng bà cũng đến nơi, mắt hướng về tượng Ðức Mẹ với nụ cười rạng rỡ.










Người thiếu phụ Phi Châu đi bằng hai đầu gối cùng đàn con dâng hoa Ðức Mẹ. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ngoài những hình ảnh cảm động như trên, còn có hình ảnh làm tôi kinh ngạc khi bắt gặp người phụ nữ ngồi lật từng trang kinh ngồi đọc giữa quảng trường hực nóng. Và dĩ nhiên còn nhiều hình ảnh khác cũng tô đậm vào tâm hồn tôi trong buổi thánh lễ Fatima 13 tháng 5. Làm sao tôi có thể diễn tả hết được sự cảm động trong tâm tư của mình trước những hình ảnh như thế!


Ba trăm ngàn người tham dự một buổi meeting không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng làm sao để số lượng người lớn như vậy có một không gian thân thiện cởi mở, nụ cười nhiều hơn tiếng la hét thì không phải là dễ. Những ngày tháng qua tại Ai Cập, Syria, Lybia cũng có hàng trăm ngàn người tụ họp để đòi hỏi một nhu cầu nào đó trong đời sống, nhưng người ta đã được những gì sau đó. Những hận thù tiếp nối, những điều đau thương liên tục xảy ra. Những cuộc tụ họp đó không dựa vào đức tin, không dựa vào tình yêu thương nên người ta không nhân nhượng nhau, người ta chỉ có bạo lực hận thù để đạt đến những điều nhất thời, để thỏa mãn một yêu sách nào đó, nên người ta vẫn chạy trong vòng đau khổ. Thượng đế đã ngủ quên trong đức tin của họ chăng!










Ðức tin, cầu nguyện và tình yêu mẹ con. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Từ thế kỷ 20 chủ nghĩa cộng sản đã có cả một khoảng thời gian dài tưởng rằng có khả năng ngự trị trên trái đất này, tưởng rằng có thể đem lại cơm no áo ấm cho nhân loại. Nhưng chỉ hơn 80 năm thì con người quên đi chủ nghĩa, quay mặt với quá khứ cộng sản và ghê sợ nó. Chưa có một đất nước nào theo chủ nghĩa cộng sản mà đời sống tinh thần người dân đất nước đó được bình yên thăng tiến thì còn nói gì đến chuyện đủ ăn đủ mặc. Di sản của chủ nghĩa cộng sản để lại cho xã hội của họ là những gian dối, lừa lọc, tham ô, ích kỷ từ cá nhân đến gia đình và xã hội. Cần bao nhiêu năm nữa thì những di sản này mới tẩy sạch được trong các xã hội cộng sản cũ. Hãy thử tìm xem một đất nước nào theo chủ nghĩa cộng sản có được sự liêm chính và một sự công bằng tối thiểu cho người dân! Chính nước Nga cũng đã quay lưng với chủ nghĩa cộng sản trở về với nguồn cội Chính Thống Giáo của mình, trở về với niềm tin vào Thiên Chúa và Ðức Mẹ. Ngôi nhà thờ Chúa Cứu Thế vĩ đại đã được xây lại ngay tại trung tâm Moscow. Ngôi nhà thờ Chúa Cứu Rỗi Trên Máu, Ðại Giáo Ðường Ðức Mẹ Kazan và Ðại Thánh Ðường St. Issac tại St. Petersburg và biết bao nhiêu ngôi nhà thờ bé nhỏ khác cũng đã được xây dựng lại to lớn hơn, nguy nga tráng lệ hơn ngày xưa để trả về lại cho tâm linh người dân Nga một sức sống niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bí mật thứ ba của Fatima là nước Nga ăn năn trở lại không còn là bí mật nữa, chúng ta đã và đang chứng kiến ngay từ đầu thế kỷ 21. Một mảnh tường đổ vỡ Berlin được đem về dựng trong quảng trường Fatima như là một kỷ niệm nói về sự chia tay của con người đối với chủ nghĩa cộng sản.


Fatima có những thông điệp từ một tôn giáo tạo thành một niềm tin, một đức tin cho con người sống trong tình thương yêu đùm bọc, thân thiện và nhân nhượng lẫn nhau. Có những đức tin mình chỉ học được khi nhìn thấy những người khác biểu lộ đức tin đó. Tôi không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng tôi cũng chưa bao giờ lại cảm thấy rõ ràng Ðức Mẹ lại đến gần tâm tư tôi như thế. Không phải số lượng 300,000 người tham dự Thánh Lễ 13 Tháng Năm đã thu hút tôi mà chính những người cho tôi nhìn thông suốt được đức tin nơi họ mới là cục nam châm thu hút tâm hồn tôi trong ngày lễ. Fatima không cần tôi quảng cáo và tôi cũng không viết bài quảng cáo Fatima cho các chuyến du lịch của công ty ATNT Tours &Travel. Ðức tin luôn ở trong tâm hồn con người.


 





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


*Tour Yellowstone-Mt. Rushmore


Khởi hành: Tour 1: June 15-20, 2012; Tour 2: Jun. 30-Jul. 05, 2012 (6 ngày); Tour 3: July 20-July 25, 2012; Tour 4: Aug. 24-29, 2012 (6 ngày).


*Tour Florida-Key West 7 ngày (Orlando-Fort Laudadele-Key West-Miami)


Khởi hành: Tour 5: Sep. 14-20, 2012; Tour 6: Oct. 12-18, 2012; Tour 7: Nov. 24-30, 2012; Tour 8: Dec. 25-31, 2012.


*Tour Liên Bang Nga & Bắc Âu. Tour xem Ðêm Trắng vùng Bắc Âu!!! (13 ngày)


-Thăm Liên bang Nga: Moscow-St. Petersburg.


-Thăm Finland (Phần Lan)-Sweden (Thụy Ðiển)-Norway (Na Uy)-Denmark (Ðan Mạch).


Khởi hành: Tour 1: từ Jun. 14-26, 2012 * White Night (sold out); Tour 2: từ July 20-Aug. 01, 2012 * White Night; Tour 3: từ Aug. 14-26, 2012.


*Tour Ðông Âu Luxury: Ba Lan- Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức. (Tour 15 ngày)


-Thăm: Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.


Khởi hành: Tour 1: May 29 – Jun. 12, 2012 (sold out); Tour 2: Jul. 31 – Aug. 14, 2012; Tour 3: Sep. 16 – Sep. 30, 2012.


*Tour Ðông Âu Highlight Mùa Thu: Ukraine-Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia (Tour 16 ngày).


-Thăm: Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Prague.


Khởi hành: Tour 1: Sep. 13-28, 2012; Tour 2: Oct 18-Nov. 2, 2012.


*Tour Miến Ðiện-Tam Giác Vàng: Thái-Miến-Lào tổ chức vào tháng 11 & tháng 12.


*Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.


ATNT Tours & Travel bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


ATNT TOURS & TRAVEL


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


www.atnttravel.com



 

Vòng Ðua Tour of California 2012 Ngang Qua San Jose và Livermore

 


 


Thẩm Vân phỏng dịch


 


SAN JOSE – Chặng thứ 3 của cuộc đua xe đạp Tour of California đã khởi hành từ San Jose vào sáng Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012 và kết thúc tại thành phố Livermore.









Peter Sagan thuộc đội Liquigas-Cannondale, Ý, giành chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp của mình và dẫn đầu cuộc đua hôm Thứ Ba ở Tour of California. (Hình lấy từ blog của sfgate.com)


Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc đua mà các cua-rơ phải leo qua ngọn núi Diablo, một trong những ngọn đáng gờm của cuộc đua mà sáu năm qua chưa bao giờ thực hiện được. Peter Sagan, người Slovakia, thuộc đội Liquigas-Cannondale của Ý đã về đích trước tiên trong chặng 3 này để đạt kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử vòng đua Tour of California một cua-rơ đã về đích trong 3 chặng liên tiếp.


Trong suốt lịch sử bảy năm của cuộc đua Tour of California, thành phố San Jose là thành phố duy nhất đã đón đủ tất cả bảy lần của cuộc đua này. Năm nay, chặng thứ 3 của cuộc đua khởi hành từ phía Bắc thành phố San Jose, chỉ cách đoạn đường đèo Sierra vài dặm, và chạy đến thành phố Livermore với đoạn đường dài 28 dặm.


Về phần thành phố Livermore, đây là thành phố được biết đến như là quê hương của những người đi tìm vàng vào những thế kỷ trước và hiện đang là thành phố phát triển mạnh về kỹ nghệ rượu nho. Livermore được hân hạnh lần đầu tiên đón đoàn đua.


Hướng về phía Bắc trên đại lộ Livermore, các cua-rơ sẽ phải đối mặt với một đoạn dốc xuôi lộng gió chạy xuống thung lũng. Và sau khi vượt qua thành phố Danville, các cua-rơ sẽ đối mặt với ngọn Diablo. Trong suốt sáu năm qua, vòng đua Tour of California chưa lần nào đặt lộ trình để cua-rơ phải leo qua ngọn núi này mặc dù cả cua-rơ lẫn khán giả hâm mộ đều mong muốn thấy với khẩu hiệu: “Hãy leo lên ngọn Diablo, please.” Năm nay, lần đầu tiên khán giả hâm mộ và cua-rơ sẽ leo lên ngọn Diablo. Theo đánh giá của ban tổ chức lẫn các cua-rơ, Diablo là một trong những ngọn đáng gờm nhất của Tour of California.


Sau khi tiến vào thành phố Walnut Creek, cuộc đua sẽ hướng về phía đông để đi vào thị trấn Clayton. Từ Clayton, cuộc đua sẽ kết nối với một tuyến đường quen thuộc để vào lại Livermore. Ðoạn đường 9 km đến đích này, các cua-rơ sẽ gặp nhiều gió khi đi ngang qua đoạn đường đèo Patterson Pass với nhiều quạt gió; sau đó, đoàn sẽ nhập vào đường Cross và Tesla. Trở lại đại lộ Livermore một lần nữa, đoàn đua chỉ chạy một vài dặm là đến đích để kết thúc cuộc chạy nước rút trong lịch sử đến trung tâm thành phố Livermore.


Ðược biết, Tour of California bao gồm 8 chặng, chặng 1 bắt đầu hôm Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012, tại thành phố Santa Rosa và chặng 8 sẽ kết thúc tại thành phố Beverly Hill, Los Angeles. Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012, chặng 4 sẽ khởi hành từ thành phố Sonora đi đến Clovis, với đoạn đường dài 130.2 dặm.


Nguồn: http://www.amgentourofcalifornia.com/Route/stages/stage3-2012.html

Khi đồng minh tháo chạy (10)


Chương 4


 


Lui vào bóng tối


 


‘Ngày Quân Lực’ năm đó được tổ chức hết sức linh đình. Xe tăng, đại pháo, mọi quân, binh chủng với quân phục mới tinh, oai hùng diễn hành trên đại lộ Trần Hưng Ðạo. Trên bầu trời, máy bay phản lực F-5 tung cánh sắt, lướt trên ngàn mây gió. Rõ ràng là hình ảnh của một chính phủ, một quân đội đầy tự tín trên con đường xây dựng hòa bình, thịnh vượng.


Trước đấy, Tổng Thống Nixon đã gửi đại diện sang Việt Nam để gây ấn tượng cho tình đoàn kết giữa hai nước. Chỉ ba ngày sau hiệp định, đài truyền hình Việt Nam có phóng sự đặc biệt: Phó Tổng Thống Spiro Agnew thăm viếng Sàigòn. Hôm đó là ngày 30 Tháng Ba 1973. Khi tới phi trường Tân Sơn Nhất, vị quốc khách được đón tiếp linh đình. Hết sức ca ngợi Tổng Thống Thiệu, ông Agnew nhắc tới lập trường Hoa Kỳ là tiếp tục ủng hộ một đồng minh trung thành của mình.


Dân chúng miền Nam thấy lên tinh thần. Sao mà nhanh thế? Vừa có đình chiến xong là đã có phó tổng thống Mỹ sang ủng hộ. Buổi chiều, phần tin tức hấp dẫn trong ngày được chiếu đi chiếu lại.


Bên ngoài thì rầm rộ lạc quan như thế, nhưng thực ra, bên trong hậu trường lại khác. Chuyến viếng thăm của ông Agnew đã báo hiệu một điềm dữ. Có cái gì đây chẳng được lành.


Không phải là ông phó tổng thống đã tuyên bố hay mật đàm chuyện gì có phương hại cho hòa bình, nhưng cái nguy hiểm là những điều gì ông không nói.


Tổng Thống Nixon đã hứa trong thư ngày 17 Tháng Giêng, 1973 là khi tới Sàigòn, “Phó Tổng Thống Agnew sẽ công khai cam kết những gì tôi đã hứa với ngài…” Thế mà có thấy gì đâu! Ở ngoài phi trường cũng như trong Dinh Ðộc Lập, chỉ thấy ông Agnew nói một cách chung chung quyết tâm ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng ông chỉ lập lại những điểm gì đã được ông Kissinger soạn thảo sẵn từ Washington trước chuyến đi.


Và rồi chỉ có thế. Nhưng để an ủi Việt Nam Cộng Hòa phần nào, John Negroponte, cố vấn của Kissinger về vấn đề Việt Nam, người tháp tùng ông Agnew trong chuyến đi, đã kéo ông Hoàng Ðức Nhã ra ngoài hiên sau một buổi họp và nói nhỏ:


“Tôi lấy làm tiếc vì những điều xảy ra mấy tháng trước đây. Chúng tôi biết không thể gây áp lực đối với các ông được, và bây giờ phải làm tất cả những gì có thể làm được để giữ lời hứa” (1).


Thật là khôn: Bên ngoài và chính thức thì phó tổng thống không nói đến những cam kết nữa, ông Nhã là người đã đứng cạnh Tổng Thống Thiệu trong những giờ phút căng thẳng trước Hiệp Ðịnh Paris. Ông Negroponte sau này được cử làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Iraq thời hậu Saddam Hussein.


Ông Thiệu kể lại là khi thấy Phó Tổng Thống Agnew lờ đi về những cam kết của Tổng Thống Nixon: “Tôi đã bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ từ lúc đó.”


 


Ði tìm củ cà rốt


 


Càng nghi ngờ, ông Thiệu lại càng sốt ruột. Trước khi ký kết hiệp định, ông Nixon có hứa mời ông sang Mỹ để “Chúng ta có dịp công khai nhắc lại mối hợp tác giữa hai nước và sự cam kết của Hoa Kỳ.” Sau chuyến viếng thăm của ông Agnew, cuộc họp mặt với Tổng Thống Nixon trở nên cấp thiết hơn nữa. Rồi lại nghe tin không hay từ Washington về vụ Watergate. Dinh Ðộc Lập bối rối, hoang mang. Bây giờ mà không gặp được Nixon ngay là nguy to. Biết đâu vì chính trị nội bộ, cuộc họp lại bị hoãn chăng? Ông Thiệu tìm mọi cách để chuyến đi Mỹ sớm được thực hiện.


Tổng Thống Nixon chính thức mời ông Thiệu sang Mỹ họp với ông vào ngày 3 Tháng Tư 1973. Tuy trong thư trước, Nixon đã nói tới San Clemente là nơi họp, nhưng ông Thiệu vẫn ngỏ ý muốn thăm viếng Hoa Kỳ tại thủ đô Washington.


Là một nguyên thủ quốc gia, ông muốn được tiếp đón với đầy đủ nghi lễ. Sau cùng, Ðại sứ Trần Kim Phượng đã điều đình để ông Thiệu được đón tiếp như một quốc khách ở San Clemente. Việt Nam gửi một phái đoàn tiền phong sang Washington để cùng phía Mỹ hoạch định chương trình cho cuộc họp. Hàng không Việt Nam thuê một phi cơ 707 của Pan American, sơn cờ Việt Nam, chở tổng thống để tăng phần trang trọng và chủ quyền quốc gia.


Ngoài hồ sơ về viện trợ quân sự, ông Thiệu mang theo hồ sơ kinh tế. Tuy nhu cầu vừa tái thiết vừa phát triển đòi tới cả tỷ đô một năm, nhưng phải thực tế mà đề nghị. Ban Kinh Tế Tài Chánh (với các ông Phạm Kim Ngọc, Hà Xuân Trừng) đem ra những con số khiêm nhượng. Theo “Chương Trình Phát Triển 1973-1980”, Việt Nam Cộng Hòa chỉ yêu cầu Mỹ tiếp tục viện trợ kinh tế 650 triệu đôla (1973) và 780 triệu (1974), rồi giảm dần xuống tới mức không đáng kể vào năm 1980 (95 triệu). Hy vọng là từ năm 1981 trở đi thì Việt Nam Cộng Hòa có thể tự túc tự cường, khỏi phải đi xin xỏ nữa.


Không may là chỉ vài ngày trước khi ông Thiệu lên đường, vụ Watergate lại vỡ lở lớn. Tòa Bạch Ốc lo âu, bối rối vì báo chí đã phát giác: Có ‘nhiều nhân vật cao cấp’ trong chính quyền nhúng tay vào việc che chở cho vụ ăn cắp tài liệu của đảng Dân Chủ ở tòa nhà Watergate.


Ngày 29 Tháng Ba, TT Nixon buộc phải bãi bỏ đặc quyền hành pháp để xúc tiến vụ điều tra này. Trong tình trạng đó, chuyến công du của Tổng Thống Thiệu có thể được ví như một đoạn phim ngừng lại giây lát trước khi những biến cố chính xảy ra. Lúc này đầu óc ông Nixon đã rối bời, còn tâm trí nào mà tiếp đón ông Thiệu!


Tuy nhiên, lễ đón tiếp được cử hành khá trang trọng. Một hàng lính danh dự đứng dàn chào khi ông Thiệu tới San Clemente. Ông Nixon tiếp ông Thiệu trong khuôn viên biệt lập của dinh Casa Pacifica. An ninh được bảo đảm chu toàn vì tư dinh này cách ngăn xa lộ chính, chỉ có một ngả đi vào thì đã được canh phòng cẩn mật. Nếu lái xe từ Orange County xuống San Diego, ta nhìn thấy San Clemente nằm kề bãi cát thoai thoải bên bờ Thái Bình Dương. Trời xanh, mây trắng, khí hậu mát mẻ của miền ôn đới sánh với cái nóng hừng hực ở Sàigòn lúc vào hè. Ông Thiệu tuy mệt sau chuyến bay dài, nhưng cũng thấy thoải mái và có hy vọng.


Ông hy vọng Nixon sẽ “công khai tái xác nhận những bảo đảm của Hoa Kỳ” như đã hứa ngày 17 Tháng Giêng, 1973. Nhưng ngược lại, chỉ hai giờ đồng hồ sau khi đáp xuống San Clemente, hai phụ tá tổng thống là Ron Ziegler và Bob Haldeman đã nói ngay với ông Nhã là “sẽ không có bản thông cáo chung giữa hai tổng thống” sau cuộc họp. Ông Thiệu bàng hoàng, “Họ đối xử với đồng minh như vậy đấy ư? Nói với họ tôi sẵn sàng trở về Sàigòn, và hãy chuẩn bị phi cơ đi.”


Ông Kissinger được thông báo về vụ đổ bể này, vội gặp Nhã và quả quyết: “Ðó chỉ là sự hiểu lầm, sẽ có bản tuyên cáo chung” (2).


Bữa tiệc ở dinh Casa Pacifica được coi là quốc yến. Tuy nhiên chưa thấy bao giờ quốc yến để khoản đãi vị nguyên thủ một quốc gia đồng minh mà lại chỉ vỏn vẹn có mười hai người tham dự, kể cả chủ và khách. Lý do phía Mỹ đưa ra là “không đủ chỗ ngồi”. Trong bữa cơm, ông Thiệu cố nhá miếng bít tết dầy cộm khó tiêu để khỏi phụ lòng chủ nhân. Về sau ông nghe chuyện báo chí chỉ trích ông Nixon là đã đãi ông Thiệu bít-tết trong khi giá thịt bò đang leo thang, ông phàn nàn “tôi đâu có muốn ăn thịt bò”. Phái đoàn tiền phong của Việt Nam đã không được hỏi ý kiến trước về thực đơn.


Sau bữa ăn tại tư dinh ông Nixon, phái đoàn Việt Nam có ý muốn đáp lễ bằng một bữa tiệc ở khách sạn Century Plaza tại Los Angeles. Nhưng phía Mỹ từ chối vì lý do an ninh. Ông Kissinger sau này viết lại trong hồi ký của ông là trên thực tế, họ đã sợ “biểu tình và không đủ số người dự tiệc” (3).


Ðối với ông Thiệu, điểm đặc biệt của chuyến công du là buổi tiếp tân thân mật của ông Ronald Reagan, thống đốc California tại khách sạn Beverly Wilshire. Trước đây, ông Thiệu đã tiếp đón ông Reagan nồng hậu khi ông viếng thăm Sàigòn. Hồi đó, ông có tặng ông Reagan một cái ngà voi và nói đùa với ông ta: “Một ngày nào đó, ngài sẽ lên voi.”


Không ngờ mà lại thành sự thật. Tổng Thống Reagan thành công vẻ vang trong cả hai nhiệm kỳ.


Trong buổi tiếp tân hôm ấy có mặt hai tài tử nổi tiếng là Zsa Zsa Gabor và John Wayne. John Wayne có cảm tình ngay với ông Thiệu và cố làm cho ông vui, mặc dù có biểu tình phản chiến ngay trước khách sạn. John Wayne vừa nói đùa với ông Thiệu vừa lấy tay làm cử chỉ như người nắm lấy hai thanh niên biểu tình, giơ cao lên và đập đầu vào nhau: “Ông có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ tóm cổ tụi nó và xách đi như trong phim xi-nê vậy” (4).

Sườn Szechuan


Bếp Hồng tuần lễ 10


 


 


 


 


Hình Bảo Liên/Người Việt San Jose


 


Ðể món Sườn Szechuan này được đậm đà mùi vị, nên cắt miếng nhỏ chừng 2.5 cm (1”). Có hai cách để thực hiện món này nhưng thật ra tùy thuộc vào loại sườn.



Hình Asian food.


Nếu sườn nhiều thịt và dầy thì dùng lò nướng là ngon nhất, nếu sườn mỏng thì chiên giòn ngon hơn. Sau đây là 2 cách làm.


Cho 2 phần ăn.


 


Nguyên liệu:


– 1 1/2 lbs. Spare ribs cắt nhỏ 2.5 cm


– Dầu Vegetable để chiên sườn (cách 1)


– 1 muỗng canh dầu Olive (cách 2)


– 1 cup nước xốt Szechuan


– 1 muỗng canh nước chín (nước lạnh)


 


Thực hiện:


Cách thứ nhất: Chiên giòn


1. Cho dầu vegetable vào chảo lớn với lửa vừa. Khi dầu nóng cho sườn vào chiên chừng 5′ hay cho tới khi sườn chín vàng đều. Vớt sườn ra và để trên giấy paper towel cho thấm bớt dầu.


2. Ðổ dầu bớt, chỉ chừa chừng 1 muỗng canh, xong cho sườn vào lại chảo và cho xốt Szechuan vào, trộn đều thấm vô chung quanh sườn. Nếu thấy khô, bỏ vào 1 muỗng canh nước lạnh. Tiếp tục nấu chừng 2′ nữa. Nêm cho vừa khẩu vị với muối. Nhấc xuống.


3. Trình bày trên đĩa và cho vài cọng ngò lên đem ra dùng ngay với cơm nóng.


 


Cách thứ hai: Nướng


1. Vặn lò nóng 180 độ F.


2. Gói sườn vào giấy foil và bỏ vào lò nướng. Nướng khoảng 1 tiếng.


3. Lấy sườn ra khỏi lò nướng, để qua một bên.


4. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu Olive, để lửa trung bình. Khi dầu nóng, cho sườn vào chảo, chiên trong 2′ hay cho tới khi sườn vàng và giòn.


5. Cho sốt Szechuan vào và trộn đều cho tất cả sườn thấm đều chung quanh, nêm nếm cho vừa miệng với muối. Nếu khô, cho 1 muỗng canh nước lạnh, tiếp tục nấu khoảng 2′, xong nhấc xuống.


6. Trình bày sườn trên đĩa và cho vài cọng ngò trên mặt. Món này dùng với cơm nóng.


 


Chú thích: Ðây là món ngon của Trung Quốc, hương vị đậm đà và cay nồng. Nếu quý vị chưa cảm thấy nồng nàn đủ thì có thể quăng thêm vài trái ớt khô để tăng thêm độ nóng bỏng! Ðồng thời nếu thích, cho thêm vào vài miếng gừng già, to đã đập giập và đầu hành lá vào xào chung sẽ tăng thêm hương vị. Nhớ giặm thêm chút xíu đường phèn hay đường thẻ vàng để làm dịu chất spices thì quá tuyệt vời!


 


Cách làm xốt Szechuan:


 


Xốt Szechuan/Home Cook’s recipes


 


Nguyên liệu cho sốt Szechuan:


– 15 quả ớt khô đỏ (dùng loại ớt chỉ thiên)


– 8 củ hành hương lớn


– 8 tép tỏi lớn


– 1 củ gừng lớn bằng 2 củ hành hương


– 3 muỗng canh Szechuan peppercorns


– 6 tép hành là, lấy đầu trắng


– 6 muỗng cà phê rượu “Rice Wine” hay “Dry Sherry”


– 3 muỗng canh xốt cà chua


– 4 muỗng canh giấm gạo (Rice Vinegar)


– 1 muỗng canh dầu mè


– 6 muỗng canh dầu vegetable (có thể dùng dầu Olive)


– 2 muỗng cà phê nước lạnh


– 1/2 muỗng cà phê muối biển


– 1/2 muỗng cà phê đường thẻ


Thực hiện:


1. Ngâm ớt khô chừng 3 tiếng, rửa sạch cùng với tất cả các nguyên liệu khô.



Hình Asian food.


2. Cho ớt, xốt cà chua cùng các nguyên liệu khô (hành/tỏi/gừng/hành lá/Szechuan perpercorns) vào xay nhuyễn, thêm chút nước lạnh cho dễ xay.


1. Cho dầu Olive vào chảo, lửa trung bình. Khi dầu nóng cho nguyên liệu đã xay nhuyễn vào, đảo đều chừng 2′.


2. Cho rượu, giấm, muối/đường, nước lạnh (nếu cần) tiếp tục đảo đều. Vặn lửa nhỏ lại và nấu chừng 2 hay 3′. Cho dầu mè trộn đều.


3. Nhấc xuống, để nguội. Sau khi xốt thật nguội, bỏ vào keo, đậy kín và cho vào tủ lạnh. Dùng được khoảng 2 tuần.


Có thể làm nhiều một chút để dành nấu dần.

Bắc Cali chuẩn bị tổ chức Ngày Quân Lực 2012



Trung Cang/Người Việt San Jose


 


SAN JOSE – Sau khi Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị lật đổ vào cuối năm 1963, tình hình chính trị miền Nam rối loạn nghiêm trọng, tinh thần đoàn kết của quân đội bị suy yếu đáng kể.










Tranh cổ động Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại San Jose năm 2008. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Lợi dụng tình thế rối ren này, cộng sản Bắc Việt đã ồ ạt xâm nhập vào Nam và gia tăng các trận đánh lớn gây thiệt hại đáng kể tại nhiều nơi như các trận đánh Bình Giả, Pleime v.v… Trước tình hình an ninh bị đe dọa nghiêm trọng, Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu đã trao quyền lãnh đạo quốc gia cho Hội Ðồng Quân Lực.


Vào ngày 19 tháng 5 năm 1965, một buổi lễ long trọng đã được tổ chức để ra mắt Ủy Ban Lãnh Ðạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Từ đó, hàng năm vào ngày này, các quân binh chủng thuộc đủ mọi đơn vị trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chọn những quân nhân ưu tú gửi về thủ đô Sài Gòn để được tuyên dương công trạng và tham dự vào cuộc diễn hành qui mô. Từ đó, ngày 19 tháng 6 đã trở thành Ngày Quân Lực và được coi là ngày lễ quan trọng nhất đối với những người lính miền Nam, nhắc nhở họ màu cờ sắc áo và trên hết, đó là trách nhiệm “bảo quốc an dân.”


Trải qua những năm tháng lưu lạc xứ người, tuy Ngày Quân Lực vẫn được nhắc nhớ và tổ chức hàng năm tại những địa phương đông đúc người Việt cư ngụ như Nam Cali, Bắc Cali, Houston, Virginia, Melbourne, Canberra v.v… nhưng không được qui mô và trọn vẹn ý nghĩa như trước năm 1975. Thậm chí tình trạng chia rẽ trong cộng đồng, đặc biệt tại Nam và Bắc Cali, đã khiến Ngày Quân Lực được tổ chức tại hai nơi và hai ngày khác nhau! Ðây là khuyết điểm không thể chấp nhận được đối với người lính nói riêng và cộng đồng người Việt Hải Ngoại nói chung, đã tạo nên nỗi đau không thành lời đối với “những người lính già” thầm lặng.


Năm nay, Ngày Quân Lực lại về. Trước tình hình đen tối đồng bào trong nước phải gánh chịu dưới ách cọng sản, trước tiền đồ tổ quốc sắp mất vào tay Trung Cộng, người lính miền Nam đã thức tỉnh và đã biết đoàn kết lại. Sau nhiều cuộc họp, Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali đã đi đến quyết định chung: Một Ngày Quân Lực, và chỉ một ngày mà thôi, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012, trước tiền định Quận Hạt Santa Clara. Việc tổ chức sẽ do một đơn vị đảm trách, đó là Hội Võ Bị Bắc Cali hiện do ông Trương Thành Minh làm hội trưởng.


Ðược biết vào năm ngoái, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California đã đăng ký với quận hạt Santa Clara giành quyền sử dụng tiền đình quận hạt để tổ chức Ngày Quân Lực vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6 sắp đến. Thế nhưng với quyết định chung cuộc của Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali nói trên, vào ngày 14 tháng 5, 2012 vừa qua, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali đã đồng ý ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng tiền đình quận hạt Santa Clara vào ngày 17 tháng 6 cho Hội Võ Bị Bắc Cali để hội đứng ra tổ chức Ngày Quân Lực chung cho cả cộng đồng.


Thêm vào đó, vào 6g15′ chiều Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012, ông Trương Thành Minh, trưởng ban tổ chức Ngày Quân Lực năm nay, đã nhận được bức thư của Phụ Tá Giám Sát Viên Dave Cortese, ông Thế-Vũ Nguyễn, xác nhận sự yểm trợ của Giám Sát Viên Dave Cortese đối với Hội Võ Bị Bắc Cali về việc sử dụng tiền đình Quận Hạt Santa Clara vào ngày 17 tháng 6; ngoài ra, để việc tổ chức Ngày Quân Lực được chu đáo, ông Dave Cortese còn hứa sẽ hỗ trợ chỗ đậu xe, sân khấu, cho mượn bàn ghế, chịu bảo hiểm cho buổi lễ và phái police đến canh giữ an ninh buổi lễ.


Ngay sau khi nhận được sự xác nhận hỗ trợ từ ông Dave Cortese này, ông Trương Thành Minh đã lên lịch cho những cuộc họp nội bộ để chuẩn bị cho ngày đại lễ 19 tháng 6 sắp tới. Thiệp mời đã được thực hiện và sẽ gửi đến quý chiến hữu và các quân binh chủng trong cộng đồng Bắc Cali trong những ngày tới.


Hy vọng với tinh thần đoàn kết của Ngày Quân Lực năm nay, mọi người lính miền Nam sẽ cùng đứng chung dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ, để nhớ lại lời thề “bảo quốc an dân” ngày nào hiện vẫn còn dang dở.


Cúi đầu tạ với quê hương,


Chúng ta còn nửa đoạn đường chiến binh.


(Thơ Trần Quốc Bảo)

Xe đạp bị đánh cắp và rao bán trên Craigslist, chủ nhân đánh cắp lại

 


Ông Danny Lesh ở Washington, D.C., cho đài truyền hình địa phương biết chiếc xe đạp của ông đã bị đánh cắp và sau đó được rao bán trên trang mạng rao vặt Craigslist. Ông liền nảy ra sáng kiến lấy lại xe đạp của mình bằng cách đến mua, xin chạy thử, và lái đi luôn.









Ông Danny Lesh đang được phóng viên truyền hình ABC phỏng vấn sau khi đã lấy lại xe của mình. (Hình lấy từ Youtube của đài truyền hình ABC)


Theo như mô tả của ông Lesh, chiếc Cannondale của ông đã bị kẻ trộm cắt cáp khóa khi ông đậu nó trước hiên nhà của một người bạn vào tối Chủ Nhật. Ngay sáng Thứ Hai hôm sau, ông thấy nó được rao bán với giá $100 trên trang mạng rao vặt Craigslist. Chiếc Cannondale này đã được ông mua với giá $600 vào năm 1998, và ông có thể nhận diện được chiếc xe đạp độc đáo của mình bằng một nhãn dán đặc biệt không ai có.


Ông Lesh đã gọi điện thoại theo mẫu quảng cáo cho và xin họ sắp xếp một cuộc hẹn để mua. Trên đường đi đến điểm hẹn bằng taxi, ông đã gọi cảnh sát và yêu cầu được giúp đỡ, nhưng họ từ chối. Vì vậy, ông đã tự xử lấy. Ông cho biết một người đàn ông bước ra khỏi con hẻm nhỏ với chiếc xe đạp của ông. Sau một hồi ngã giá và nhận diện rõ đây là xe của mình, ông đã xin chạy thử trước khi mua. Chạy được một quãng, ông bỏ chiếc xe đạp của mình vào thùng sau của chiếc taxi ông đang đi và đi luôn không quay lại nữa.


Khoảng hai mươi phút sau, ông được người đàn ông bán xe gọi điện thoại và cho biết là đã báo cáo với cảnh sát, yêu cầu ông nên quay xe lại để trả, nhưng cảnh sát đã không gọi lại.


Kể từ khi ông Lesh lấy lại xe, trang rao vặt Craigslist này cho đăng thêm 2 chiếc xe đạp khác nữa cũng được bán bởi người có cùng số điện thoại trước đây. Mới đây, ông lên mạng để đọc lại các quảng cáo này, nhưng tất cả đã được lấy xuống, và ông kết luận có thể kẻ trộm đã bán được 2 chiếc xe đạp này hoặc đã bị bắt. Ông đoán chắc là đã bị bắt.


(Thẩm Vân tổng hợp tin SFGate và ABC TV News)

Vàng Ðen (Kỳ 103)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 103


 


Một người khác hỏi dồn:


“Làm sao, làm sao, ông thấy làm sao?”


“Người nào cũng bị móc hết hai con mắt, bị cắt luôn lưỡi… Hai mông với lưng bị bằm nát, trông rùng rợn thấy mẹ…”


“Rồi sao nữa?”


“Thì mấy người báo cảnh sát chứ sao.”


“Ông tính làm sao mà cỡ tiếng đồng hồ nữa, mấy người ở dưới không được cứu thì sẽ chết?”


“Tôi là dân địa phương lâu đời ở đây mà. Cũng chính chỗ đó, hơn chục năm trước, cũng có người bị chết in hệt như vậy đó. Ðể coi, nóng thêm chút nữa, giòi nó ăn không chừng rỗng luôn bên trong hai con mắt. Lúc sáng coi đã thấy bầy hầy rồi. Không chừng trong đám đó cũng có người chịu không nổi, chết luôn rồi đó.”


“Toàn là người Việt Nam?”


“Ờ mà lạ, toàn người Việt Nam, cũng cỡ năm chục, sáu chục hết rồi. Không biết làm gì lại đi gây thù oán dữ như vầy.”


Câu chuyện do người đàn ông kể rùng rợn đến độ làm khêu gợi trí tò mò của những người chung quanh, mọi người lao xao, bàn ra, tán vào. Không một ai để ý, cũng trong tiệm ăn, nơi góc ngoài của bao lơn tầng hai, một bàn ăn, hai thiếu phụ và hai gã trai trẻ đang hững hờ nhìn xuống phía cửa chợ xa xa. Chẳng ai buồn để ý đến người đàn bà đứng tuổi, phì nộn, đang đeo cặp kính đen một cách hợm hĩnh trên khuôn mặt, dù bà ta đôi khi xoay cả thân hình phục phịch để đổi tư thế ngồi. Ba người cùng bàn, ngồi có vẻ khép nép như chờ đợi lệnh.


“Xem thử đã có đứa nào chết chưa?”


“Vâng, thưa bà.”


Một gã trai kín đáo dùng chiếc ống nhòm nhỏ nhìn xuống khu cổng chợ.


“Thưa bà, thằng già đi đoong rồi, còn thằng nữa cũng muốn đi luôn…”


Nghe câu trả lời: “thằng già đi đoong rồi.”, người đàn bà lớn tuổi bỗng rùng mình, ngồi thừ người trên ghế, hai đùi khép lại thật chặt, trong cổ phát ra những tiếng gừ gừ như con mèo cái đang chịu đực. Người đàn bà rên rỉ ra lệnh:


“Chắn, congac.”


“Dạ.”


Người đàn bà trẻ buột miệng dạ chính là Chắn, tháp tùng cô Lụa từ Viên Chắn xuống đến Sà Vằn để lần đầu tiên trong đời, chứng kiến đám lâu la của cô Lụa xuống tay hạ thủ. Trong bao nhiêu năm theo hầu cô Lụa, Chắn biết được nhiều chuyện thật ghê gớm quanh cái thương mãi của cô, biết nhiều tên đầu bò, đầu bướu ra vào nhận những chỉ thị giết người ma quái của cô Lụa, nhưng chính mắt, Chắn chưa bao giờ được thấy. Run tay rót cho cô Lụa ly cognac, Chắn lạnh người nhớ lại từng chi tiết những gì xẩy ra dưới mắt Chắn trong hai ngày nay.


Máy bay vừa xuống Sà Vằn, một chiếc xe nhà đã đưa thẳng cô Lụa và Chắn về một căn nhà ở ngoại ô, nơi đó đám lâu la của cô Lụa từ Viên Chắn đã đợi sẵn, thêm vài tên tại địa phương, trông mặt đứa nào cũng âm u như ma quỷ. Lũ cô hồn mới này làm Chắn sợ, sợ hơn nữa, đám bẩy tên nói chuyện với cô Lụa sáng nay cũng nằm cong queo trong bếp, tên nào cũng bị trói chặt. Không hiểu làm sao chúng đưa được bẩy người xuống đây nhanh như vậy.


Vừa vào đến nhà, cô Lụa đã bầy ngay cuộc chơi. Chễm chệ trên một chiếc ghế bành lớn ngoài sân sau, tay cầm ly cognac, cô Lụa thản nhiên nhìn tụi đầu bò làm việc. Mấy thằng “chọi” hì hục khiêng cả bẩy tên bị trói như khúc giò ra sân sau. Theo phục dịch cô Lụa đã lâu, nhưng Chắn chưa bao giờ thấy chiếc thìa vàng bé, thật xinh cô móc từ trong túi ra. Ném xuống sân gạch, cô phán:


“Móc mắt từng đứa.”


Chỉ nghe có chừng đó, Chắn đã thấy lợn cợn trong người. Chắn hãi quá, nhưng vì phải phục dịch cô Lụa nên không thể nào chạy đi đâu được, đành thúc thủ nhìn cuộc chơi bắt đầu.


“Thằng khốn nạn, mày ăn cướp à, bảo móc mắt nó thì cũng phải từ từ cho những thằng kia nó thấy một thể… Tiên sư con nỡm kia, mày câm mồm lại, bà lại cắt mẹ nó lưỡi đi bây giờ.”


“Dạ, thưa bà…”


“Dạ”.


Một tên cô hồn ở địa phương chừng lần đầu tiên mới gặp được chủ, muốn lấy điểm, nhanh nhẩu nhặt chiếc thìa vàng, ghì chặt đầu một gã bị trói, thìa vàng đã múc ngay một tròng con mắt. Gã khốn nạn bị hành hình hồn lìa khỏi xác cấp kỳ, không một tiếng rú. Miệng gã đã bị nhét chặt những nùi giẻ. Có lẽ hắn đau quá, nên xỉu chỉ là một hình thức để chính mình khỏi phải chứng kiến thân xác của mình đang quằn quại. Gã không rú lên được, nhưng Chắn lại làm được, Chắn khủng khiếp quá, buột miệng rú lên, khiến cô Lụa phải chau mày, hăm cắt lưỡi.


“Chúng mày dựng cổ hết cả lên, từ từ từng đứa một, nhẩn nha móc mắt từng đứa cho chúng nó phải nhìn thấy.”


Nhìn hố mắt sâu hoắm cùng dòng máu nhỏ chẩy quanh quẩn trên mặt kẻ bị hành hình, Chắn rùng mình. Cùng lúc đó, Chắn cũng để ý thấy chủ đang rùng mình. Cái rùng mình của chủ làm Chắn nghĩ ngay đến chiếc quần lót của chủ, lát nữa đây, sau khi thay xong đưa cho Chắn giặt, sẽ lầy nhầy ướt. Thể nào bà chủ sẽ rùng mình nhiều lần vì có đến bẩy tội nhân.

Bị tố hiếp dâm, công an xúi người tung mìn vào nhà dân

 


QUẢNG BÌNH (NV) – Chỉ vì bị tố hiếp dâm, cán bộ công an xúi người khác ném mìn vào nhà nạn nhân để trả thù. Mặc dù hành động trả thù vội vàng, không gây thương tích cho ai, mìn nổ cũng làm hư hại căn nhà của người dân thấp cổ bé miệng.










Mìn nổ làm thủng mái nhà của nạn nhân. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Sự việc xảy ra vào đầu năm nay nhưng đến ngày 17 tháng 5, cán bộ công an Nguyễn Văn Kính 30 tuổi và thủ phạm vụ nổ mìn tên Ðỗ Văn Hải 20 tuổi mới bị chính quyền địa phương khởi tố.


Theo báo Người Lao Ðộng, ông Kính là cán bộ công an tại tỉnh Quảng Bình đã hiếp dâm một thiếu nữ mắc bệnh tâm thần khiến nạn nhân mang thai. Người nhà của nạn nhân là ông Ðoàn Công Viên 34 tuổi, cư dân xã Phú Trạch liền đâm đơn tố cáo ông Kính.


Ðể tâm thù hằn, ông Kính thuê một thanh niên, cư dân xã, mua khoảng 200g mìn đến tung lên mái nhà của ông Viên. Vụ nổ làm thủng mái nhà của ông này và hư hỏng nhiều vật dụng khác. Rất may, cả 6 người trong nhà của ông Viên không bị hề hấn gì.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, đáng nói là cuối cùng thì ông cán bộ công an Nguyễn Văn Kính chỉ bị truy tố về tội “đe dọa giết người.” (PL)

Vàng Ðen (Kỳ 102)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 102


 


Chính Souvano Phouvong đã móc nối hắn cho cô, đã đề nghị với hắn một con số, hắn không thể từ chối được. Cô không bao giờ nghĩ hắn lại có thể, lại dám hại gia đình của cô như vậy. Chừng như tên của tướng Y… có cái uy rất lớn, nó làm thay đổi nét mặt của cô Lụa, khiến tên cầm đầu đám đàn ông có vẻ an tâm.


“Thưa bà, chúng con chỉ biết làm theo lệnh.”


“Thôi được, các chú có thể về được rồi, nhưng nhớ giữ cái lỗ miệng bép xép, chuyện lọt ra ngoài là tôi hỏi các chú, đừng nói cái lưỡi không còn, đến cái đầu của các chú cũng khó giữ.”


“Bà cứ tin chúng con. Chúng con chưa gặp bà bao giờ hết, chúng con lên Viên Chắn chỉ để vui chơi.”


“Khá lắm, về tiếp tục làm việc cho cô Hai.”


“Bẩm bà, chúng con về.”


Khi gã đàn ông lớn tuổi lục tục cùng đám thuộc hạ quay lưng, cô Lụa gọi giật hắn lại:


“Này, chú kia, ở lại tôi hỏi thêm vài câu, bảo các chú nọ ra xe chờ vài phút.”


Nét mặt hắn hân hoan, rỡ ràng.


“Bẩm bà cứ dạy, chúng chờ vài tiếng ngoài xe cũng có sao.”


“Chú được hắn thưởng cái gì sau đó.”


“Bẩm bà, con được lên chức.”


“Có vậy thôi?”


“Dạ, bẩm bà…”


“Lên chức, chú được thêm bao nhiêu lương?”


“Bẩm bà, quân đội nhân dân làm gì có nhiều tiền để tăng khá lương. Chỉ từ ngày chúng con được hồng phúc của bà ban…”


“Thôi được, chú có thể về.”


“Cám ơn bà.”


Tên cán bộ già giải ngũ không bao giờ về được chỗ hắn đã từ đó đi. Hắn cũng không bước ra được khỏi cổng ngôi biệt thự để gặp đám thuộc hạ của hắn, vì chính đám thuộc hạ của hắn cũng chưa bao giờ ra đến được cổng ngôi biệt thự. Cô Lụa đang xuống tay lấy lại cái hồng phúc đã từng ban cho tụi hắn.


Hắn đã xanh mặt khi nhìn thấy hai tên Việt lai Lào đứng chờ hắn ngay nơi ngưỡng cửa. Chưa kịp mở miệng phản ứng, cả hai tên đã cặp chặt lấy hắn, một tên bóp chặt hai bên má, khiến hắn phải mở miệng, một nùi giẻ được nhét vào như chớp, hắn chỉ cảm thấy đau nhói nơi gáy…


Ngoài sân, tiếng chim sẻ vẫn ríu rít gọi nhau trên đầu một ngọn xoan, chúng dạn dĩ đến nỗi đám người nằm dưới gốc xoan không làm chúng sợ. Ðám người ấy đều bị trói chặt chân tay, miệng nhét đầy nùi giẻ.


“Chắn.”


“Dạ thưa bà gọi.”


“Sửa soạn cho bà quần áo để bà ở Sà Vằn mấy hôm.”


“Bà đi Sà Vằn?”


“Con nỡm, tao đùa à. Sửa soạn ngay đi, tí trưa có máy bay. Mày cũng đi đấy nhé, đem theo vài bộ quần áo.”


Chắn chưng hửng, đã bao nhiêu năm nay cô Lụa không bao giờ rời khỏi ngôi biệt thự của cô. Thoảng hoặc, tạt ra chợ ăn tô bún, tô phở hay ăn những món quà vặt để có được cái không khí ăn hàng, thay vì Chắn phải mua đem về. Chuyến này, không những rời khỏi nhà, lại còn đi xa nữa, lại còn đi bằng máy bay.


Nghĩ đến máy bay, Chắn rúm người lại. Từ ngày cha sinh, mẹ đẻ cho đến giờ, Chắn đã có bao giờ từng ngồi trong con chim sắt ấy. Chắn sợ run người, liếc ngang thấy chiếc nọng mỡ lủng lẳng dưới cằm cô Lụa, cùng ánh mắt ma quái, cái sợ đi máy bay của Chắn bỗng bay bổng đến niết bàn. Cái “sợ” cô Lụa đã đè nghiến cái “sợ” đi máy bay.


Gió từ sông Cửu Long hiu hiu thổi. Nước sông đang xuống, gió đưa hơi bùn non từ bờ sông thoảng qua các dẫy phố của Sà Vằn, gió gom nhau lại thành những ngọn lớn hơn kéo ùa đến chợ, tạo thành những làn hơi mát lạnh, nhưng gió không làm khô được những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên đầu, trên cổ những chuyên viên mìn bẫy của quân đội Lào. Họ đã quần thảo từ tờ mờ sáng đến giờ, đã hơn mười giờ trưa, nhưng vẫn không sao lần mò được đâu là đầu mối trong đống dây chằng chịt dẫn đến những trái mìn được gài ngay trước cửa chợ.


Cảnh sát đã làm một rào cản thật rộng quanh khu cửa chợ để không một ai được qua lại. Toán chuyên viên có thể cho nổ những trái mìn ấy ngay tại chỗ, nhưng khốn thay, bên trong hàng rào mìn đó lại đang có đến bảy xác người, nửa sống, nửa chết, chờ được cấp cứu.


Sáng tinh mơ, những người đi chợ sớm đã khám phá ra bảy người bị trói ghì vào một cây cột của cổng chợ, cả bảy đều bị thương, thân xác đều lõa lồ. Tuy không có thể chết ngay, song cũng không thể để chậm trễ việc cứu cấp. Nhưng mìn giăng chằng chịt như vậy, đến cha tụi cứu thương có sống lại cũng không chắc dám nhào vô để cứu.


Xa xa, đối diện khu cửa chợ, ngoài hẳn phạm vi rào cản do cảnh sát dựng lên, trong một tiệm ăn hai từng lầu, mọi người đang bàn tán dữ về những xác người còn sống đó.


“Chừng hơn tiếng nữa, nếu họ không gỡ được mìn, mấy thằng Việt Nam đó chắc không sống được.”


“Sao ông biết được?”


Một người cũng đang ngồi trong tiệm, tại một bàn khác hỏi vọng lại.


“Thì sáng nay chính mắt tôi thấy mấy người đó mà.”


“Ông là người đầu tiên khám phá ra?”


“Không phải tôi, mấy bà đem hàng ra chợ sớm tìm thấy rồi tru tréo om sòm, làm tôi cũng lật đật chạy ra. Ghê thấy mẹ.”

François Hollande: Tổng thống bình thường?

 

Bùi Tín (Blog VOA)

 

Thế là ông François Hollande, 58 tuổi, cựu luật sư, cựu giáo sư kinh tế, từng là tổng bí thư đảng xã hội Pháp PS, đã trúng cử tổng thống Pháp, thắng cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy sát nút, với tỷ lệ 51.8/48.2, qua vòng 2 cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày Chủ Nhật, 6 tháng 5 vừa qua.

Ông F. Hollande là tổng thống Pháp thứ 24, là tổng thống thứ 7 của nền Cộng Hòa thứ V, chính thức nhậm chức ngày 15 tháng 5.

Ðây là lần thứ 2 đảng Xã Hội PS thuộc cánh tả ở Pháp được bầu làm tổng thống ở Pháp. Lần thứ nhất là vào tháng 5 năm 1981, khi ông François Hollande Mitterrand trúng cử sau khi thắng ông Jacques Chirac khi đó là thị trưởng Paris. Ông F. Mitterrand làm tổng thống liền 2 khóa 14 năm cho đến năm 1995, do ông J. Chirac thay thế.

Báo chí Pháp suốt mấy ngày nay đua nhau ra những bài báo nhận định về tổng thống mới của nước Pháp, so sánh với những tổng thống tiền nhiệm.

Phần lớn đều nhận định quốc trưởng mới của nước Pháp nhận chức giữa cơn khủng hoảng về kinh tế tài chính toàn cầu, toàn Châu Âu chưa có chiều hướng lắng dịu, với nền sản xuất đình trệ, nợ quốc gia mức kỷ lục, nạn thất nghiệp hơn 10 % số lao động, dân tình lo lắng hoang mang.

Có những vấn đề cực kỳ cấp bách, về nội trị là cử thủ tướng và hơn 30 bộ trưởng mới ngay sau ngày được tấn phong 15 tháng 5-2012, về đối ngoại là ngay trong ngày nhận chức, trưa 15-5, tổng thống mới sẽ bay ngay sang Berlin để hội đàm với bà Thủ Tướng Ðức Merkel về hiệp định chung của EU – Liên minh Châu Âu.

Tổng thống Pháp muốn thương lượng lại hiệp định hiện hành, không chỉ tập trung vào việc tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu trong ngân sách, giảm nợ quốc gia, mà còn tập trung thêm vào các biện pháp nhằm khôi phục sản xuất, tăng năng suất, thúc đẩy cạnh tranh, tạo công ăn việc làm trong tất cả các nước trong Liên Âu, điều mà tổng thống cũ đã bỏ qua.

Mối quan hệ Pháp-Ðức luôn là nòng cốt của EU.

Trong cuộc tranh cử, ông F. Hollande nhiều lần hứa hẹn sẽ là một tổng thống “bình thường,” theo nghĩa là một tổng thống bình dân, sống giản dị, gần dân, gần các khu lạo động, luôn tìm hiểu cuộc sống của người dân bình thường, các nhà kinh doanh vừa và nhỏ.

Ông hứa hẹn là một quyết định đầu tiên sau khi nhận chức là về giảm tiền lương của tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng, viên chức cao cấp xuống 30%; – báo Libération cho biết lương tổng thống là chừng 20,000 Euros/tháng. Ông cũng hứa hẹn sẽ giảm đáng kể các chi phí lễ tân hình thức, phô trương và tốn kém.

Ông Hollande cũng dự định những cuộc đi các địa phương bằng xe lửa thường hoặc TGV – xe lửa tốc độ cao, không tiền hô hậu ủng ồn ào, tốn kém, hình thức.

Chiếc xe chính thức tổng thống mới sẽ dùng từ ngày tấn phong 15 tháng 5, 2012 là một chiếc Citroen nhỏ DS5-Hybrid, chạy vừa bằng xăng và điện, tiêu thụ chỉ 5 lít xăng/100 km, không ô nhiễm, không phải chiếc Renault Satis đặc biệt, bọc sắt, bề thế đắt tiền, do tổng thống cũ dùng.

Nhiều nhà bình luận cho rằng những hứa hẹn trên đây của tổng thống mới không phải là những ý kiến mị dân, lập dị, để kiếm phiếu, mà là những đề nghị chân thực, cần thiết giữa cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nặng nề hiện tại. Họ cho rằng trong ông F. Hollande khái niệm tổng thống “bình thường” rất đáng mến, vì chứng tỏ về tư chất con người ông không bình thường, theo nghĩa không tầm thường chút nào.

Nhiều báo phát hiện và chỉ ra những tư chất không bình thường ấy. Báo Le Point chỉ ra F. Hollande là một trí thức đúng nghĩa, đa năng, có kiến thức sâu về nhiều mặt, rất ham học và học giỏi ; ông có bằng cao học về Luật, từng hành nghề luật sư, lại tốt nghiệp trường HEC – Hautes Études Commercialles – Cao đẳng Thương Mại là một trường có uy tín lớn, từng dạy về kinh tế cho sinh viên, rồi còn tốt nghiệp thêm Viện Khoa học Chính trị – Institut Sciences Politiques cũng là một trường lớn. Vẫn chưa hết, ông còn tốt nghiệp trường Quốc gia Hành chánh ENA với hạng ưu, cũng là trường lớn nữa của nước Pháp.

Tối 2 tháng 5, 2012, trong cuộc tranh luận tay đôi giữa 2 ứng viên tổng thống vào chung kết – một sự kiện quyết định 3 ngày trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng, ông đã gây bất ngờ lớn, làm ngỡ ngàng phe đối thủ. Trong cuộc đấu khẩu dài 150 phút, ông đã điềm tĩnh tiến công từ lúc mở đầu cũng như khi kết thúc.

Trước đó ông N. Sarkozy đinh ninh đối thủ của mình ăn nói không trôi chảy, e ngại và lẩn tránh cuộc tranh luận tay đôi. Cố vấn của ông Sarkozy còn cao ngạo đe ông F. Hollande rằng trong cuộc tranh luận cuối ông sẽ bị đối thủ “atomiser” – nghĩa là nghiền ra như cám, như các nguyên tử, cho mà xem. Rất nhiều người lo cho ông, khi thấy ông hiền lành, kín đáo. Thế nhưng khi vào cuộc, 20 triệu khán giả truyền hình bỗng thấy một Hollande sắc sảo, lập luận chặt chẽ, đối đáp nhanh nhạy, chủ động tiến công, chất vấn, dồn ông N. Sarkozy vốn tự tin hung hăng vào cảnh lúng túng, thế thủ.

Tất cả các báo đều nhắc đến đoạn cuối, trong 2 phút cuối cùng, ông đưa ra một điệp khúc 18 lần nhắc đi nhắc lại câu: “Tôi là tổng thống, tôi sẽ…” gây ấn tượng rất mạnh.

Chỉ xin kể ra vài câu, “Tôi là tổng thống, tôi sẽ là tổng thống của sự công bằng xã hội, đề cao pháp luật nghiêm minh. Tôi là tổng thống, tôi sẽ là tổng thống của toàn dân, không phải của một đảng, một phe. Tôi là tổng thống, tôi sẽ không đến khách sạn Bristol để quyên tiền riêng cho đảng mình. Tôi là tổng thống, tôi sẽ không ẩn mình sau điều khoản bất khả xâm phạm mà chịu sự giám sát của luật pháp như mọi công dân. Tôi là tổng thống, tôi sẽ không triệu tập các dân biểu là đảng viên của tôi đến điện Élysées vì luôn tôn trọng ngành lập pháp.Tôi là tổng thống, tôi sẽ không chỉ định các chánh án, mà nhường quyền đó cho Quốc hội. Tôi là tổng thống, tôi sẽ quan tâm đặc biệt đến thanh niên, tương lai đất nước.”

Ngay sáng hôm sau, ngày 3 tháng 5, báo Libération chạy tít lớn trên trang nhất: “F. Hollande préside le débat” – “Hollande chủ tọa cuộc tranh luận,” một cách chơi chữ rất đắt, vì préside có nghĩa là chủ tọa, và Président có nghĩa là Tổng thống.

Cũng có báo so sánh 2 ứng viên vào chung kết về tính cách, nhân cách, lối sống. Báo l’Express nhận định ông N. Sarkozy là một “tổng thống bling bling,” một tiếng lóng theo tiếng kêu của các vòng trang sức đeo ở cổ, để chỉ một con người ưa ăn chơi kiểu công tử, từng 2 lần khoe các nhà báo chiếc đồng hồ đeo tay giá 40,000 Euro. Ông còn hay kiễng chân cho cao, luôn cảm thấy tự ty là người thấp, còn dặn chớ để người cao lớn đến gần quanh ông.

Còn ông F. Hollande? Báo chí Pháp phát hiện ông là một con người rất hóm hỉnh, có cả một kho tiếu lâm dân dã, rất thâm trầm, đặc sắc. Từ khi là giáo sư về kinh tế ở Sciences-Po, ông đã làm cho không ít nam nữ sinh viên mê về những bài giảng hấp dẫn, với những thí dụ rất đời thường và những truyện ngụ ngôn và tiếu lâm rất ấn tượng.

Khi vào cuộc đấu khẩu tay đôi, ông bắt tay một thanh niên, anh này nói đùa vui: “Ủa! người ta bảo ông mềm yếu, sao bàn tay ông cứng vậy?” Ông cười vui: “Vâng, bàn tay tôi cứng, cả đầu óc cũng cứng, chưa nói đến các bộ phận khác.” Câu nói lọt vào máy ghi âm.

Một tổng thống rất trí thức, lại hay đùa, mê thể thao, ưa văn nghệ, hóm hỉnh, có một kho chuyện tiếu lâm, phải là một con người yêu đời, yêu người, tự tin, lạc quan.

Và có văn hóa. Không bling bling. Một dấu hiệu tốt lành cho nước Pháp.

Tôi đi guốc trong bụng quý vị

 


Bùi Công Tự


 


LTS – Bài này được đăng lại từ website Bauxite Việt Nam, với lời giới thiệu như sau: “Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) của đảng vừa bế mạc. Bauxite Việt Nam nhận được bài phản hồi sau đây của Bùi Công Tự, nêu những suy nghĩ của mình về kết quả hội nghị. Chúng tôi vui lòng đăng lên để bạn đọc rộng đường tham khảo.”


 


Thưa quý vị!


Tôi tuy không cùng hội với quý vị nhưng vì Tổ quốc tôi, nhân dân tôi đang đặt dưới quyền sinh, quyền sát của các quý vị cho nên tôi buộc phải có vài lời.


Nghe cái tivi nói các quý vị vừa khai hội lần thứ V, sau ngót chục ngày làm việc “khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới và đã thành công tốt đẹp.”


Ấy là cái tivi nó nói thế. Còn tôi sau khi tiếp nhận các thông tin, tôi nhận thấy cuộc tụ tập của các quý vị chả đưa ra được cái gì mới, cho dù có tới “750 lượt ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc.”


Ðầu tiên là bàn về sửa đổi bổ sung Hiến Pháp 1992. Năm ngoái tôi đọc được ý kiến của ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc Hội – người bậc đàn anh của các vị – nói rằng trong các bản Hiến Pháp của nước ta thì bản 1946 là tiến bộ nhất. Sau đó có các bản 1959, 1980, 1992. Bản sau sửa chữa, bổ sung bản trước. Nhưng cũng lời ông Nguyễn Văn An nói thì càng sửa chữa Hiến Pháp của ta càng lạc hậu thêm, bản sau lạc hậu hơn bản trước. Tôi cũng được biết là các bản Hiến Pháp 1959, 1980 của ta sao chép nhiều từ Hiến Pháp Liên Xô cũ mà bây giờ nước người ta vất vào sọt rác lâu rồi. Ông Nguyễn Văn An thì nhận xét như trên, còn vị lãnh đạo cao nhất thì nói: “Hiến Pháp 1992 (được sửa chữa bổ sung năm 2001) là thành quả rất to lớn của cách mạng, là bước phát triển nhận thức, tư duy đổi mới… tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.” Thật chả biết tin ai. Ðọc đi đọc lại thì toàn thấy những thứ đã nói từ năm não năm nào (như đất đai thuộc sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước là chủ đạo, v.v. Chẳng thấy tòa án Hiến Pháp đâu, tam quyền phân lập đâu cả. Thế thì bao giờ dân ta mới thoát vòng nô lệ.


Nội dung thứ hai các vị khai hội bàn bạc là vấn đề chính sách, pháp luật đất đai. Ðược biết ở các nước tiên tiến người ta thực hiện đa sở hữu đất đai (của tư nhân, của tổ chức, của quốc gia). Thế nhưng qua hội nghị V vừa họp, các vị vẫn “khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”


Thưa quý vị, đến đứa trẻ con nó cũng biết nói “sở hữu toàn dân” là xạo hết chỗ nói (XHCN). Dân chỉ là cái bung xung còn quyền sở hữu đất đai thực chất là trong tay các quý vị. Các quý vị có quyền tước đoạt hết đất đai của dân cày mà vẫn “đúng quy định của pháp luật.”


Nên nhớ rằng quyền sở hữu đất đai là quyền tự nhiên của con người. Người da trắng ở Mỹ, ở Úc trước đây đã phải trả lại những vùng đất đai rộng lớn cho các thổ dân là vì thế.


Bây giờ các vị lại đưa thêm vào các điều luật buộc nông dân không có quyền giữ đất, đòi đất, bảo vệ đất. Cũng tức là không có quyền giữ nguồn sống, đòi nguồn sống, bảo vệ nguồn sống của mình!


Thưa quý vị!


Quý vị có biết rằng chính cái luật pháp mà quý vị đề ra đã tạo điều kiện cho tham nhũng và lãng phí, bọn giặc nội xâm mà quý vị vừa họp bàn tìm cách chống cự? Bây giờ giao thêm nhiệm vụ trưởng ban phòng chống tham nhũng cho đồng chí lãnh đạo cao nhất. Nhưng mà đồng chí ấy lại lo “làm rối nội bộ,” lại nói “không phải cứ kỷ luật nhiều là chống tham nhũng thành công.” Thế thì nước non cơ ngơi hy vọng gì phòng được, chống được nội xâm hở trời?


Trong hội nghị lần thứ V này các vị còn bàn về chính sách xã hội và tiền lương. Tôi chỉ xin lưu ý các vị hai sự việc vừa xảy ra ở giữa thủ đô ngàn năm văn vật, thành phố vì hòa bình.


Một là cảnh hàng trăm phụ huynh phải chen chúc trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào lớp một.


Hai là cảnh bé gái 12 tuổi phải đứng đường bán dâm mà các báo đưa tin (bé này đang mang thai).


Hai chuyện ấy tuy nhỏ xíu thôi nhưng nó “đặc biệt quan trọng, nhạy cảm, phải có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử, có cách làm khoa học, thận trọng, tránh tư duy tư biện, xa rời thực tiễn” thi mới giải quyết được (những chữ trong ngoặc kép của câu trên là tôi mượn lời vị lãnh đạo cấp cao phát biểu bế mạc hội nghị V).


Bây giờ tôi xin hỏi: Vì sao sau gần chục ngày khai hội các quý vị không đưa ra được điều gì mới mẻ mà nhân dân mong đợi?


Có phải vì các quý vị đầu óc bảo thủ không tiếp thu được cái mới chăng?


Xin thưa, không phải! Các vị đều học hành cao, đi Tây đi Tàu như đi chợ, con cái gửi học ở Mỹ ở Anh. Các vị biết hết các nước văn minh ấy Hiến Pháp, luật pháp của họ ra sao, chính quyền của họ tổ chức thế nào, người dân của họ hưởng những quyền gì? Các vị biết hết! Nhưng các vị không muốn là như người ta. Vì nếu nước mình cũng làm như nước người ta thì các vị ăn gì! Bao lợi quyền ắt sẽ vuột khỏi tay các vị, đúng không?


Tôi đi guốc trong bụng quý vị!

“Mày – Tao”

 


Cực Kỳ Cà Chớn


 


Buổi chiều trên đường lái xe về nhà, người bạn thân gọi phone, bảo “mở email xem, người Việt mình sao mà cứ ‘mày-tao-chi-tớ’, chẳng ra làm sao cả.”


Dưới đây là nội dung mẩu chuyện ngắn do cô bạn gửi:


Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi quát to:


-Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!


Thằng nhỏ mếu máo trả lời :


-Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!


Tôi giật mình, nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt không giỏi nhưng sao hiểu được chữ “mày” là rất nặng, rất xấu. Tôi xấu hổ lắm, và từ đó về sau không gọi con là mày nữa, dù giận tới đâu.Có những người chồng hay quát nạt, gọi vợ là mày, mắng chửi nặng lời. Nếu có quyền, tôi sẽ gạch bỏ chữ “mày, tao” trong tự điển tiếng Việt.


Chẳng cứ chồng tức giận quát nạt gọi vợ là mày! Rất nhiều người không giận hờn gì cả, thậm chí lòng đang vui, đang phấn khởi, vậy mà vẫn cứ một điều “mày,” một điều “tao.”


Chỉ cần nghe các đài radio tiếng Việt ở Quận Cam thì rõ ngay.


Nhiều vị khoa bảng, bác sĩ, luật sư, giáo sư, doanh gia… nghĩa là đủ mọi thành phần, mỗi khi dịch lại một cuộc đối thoại với người Mỹ bản xứ, là tự nhiên “như gió,” dõng dạc trên radio cho cả làng cả nước nghe: “Tôi nói với người Mỹ đó rằng, tao thế này, mày thế kia; mày như thế, tao thế nọ…”


Ngay cả trong những buổi họp hành của “giới cầm bút,” “giới truyền thông,” nghĩa là những người bụng đầy chữ nghĩa, vậy mà cứ hễ dịch lại một mẫu đối thoại với người Mỹ, là mở mồm “mày” với “tao.”


Nghe mà xấu hổ!


Vì cứ hễ “You and Me” là tự động dịch là “mày-tao;” cho dù những người được đề cập đến trong các mẫu đối thoại cần dịch sang tiếng Việt nói trên – theo nội dung câu chuyện – già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có.


Chẳng lẽ tiếng Việt nghèo nàn đến thế?


Tại sao không dịch, “Tôi nói với bà ấy;” “Ông ấy nói với tôi;” “Anh ta hỏi tôi rằng;” “Cô ấy bảo tôi;” “Cháu bé ấy thắc mắc rằng.”


Trước năm 1975 ở miền Nam, một cụ già ở Bến Tre bỏ tiền đăng thường xuyên một lời kêu gọi tâm huyết trên các báo xuất bản tại Sài Gòn: “Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn.”


Hẳn rằng tiếng Việt trong sáng của nòi giống Việt không phải thứ ngôn ngữ “mày-tao” như vẫn thường nghe ở quê hương thứ hai này.

Xe khách lao xuống sông, ít nhất 37 người chết

 



BUÔN MA THUỘT (NV) – Đâm gãy lan can, nhúng đầu xuống chân cầu ở độ sâu 3 thước nước, chiếc xe khách dìm chết 37 người và làm trên 20 người bị thương nặng, nhẹ. Tai nạn giao thông thảm khốc nhất Việt Nam từ đầu năm đến nay xảy ra tại cầu Serepok khoảng 10 giờ rưỡi đêm 17 tháng 5 gây chấn động cả vùng ranh giới hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông.











Phá thành xe, lôi các nạn nhân ra ngoài. (Hình: báo Dân Trí)


Theo VNExpress, tài xế chính tên Phạm Ngọc Lâm 42 tuổi, cư dân tỉnh Khánh Hòa và tài xế phụ tên Lê Công Bằng, cư dân huyện Krong Pak đều tử nạn.




Theo Bee.net.vn, chiếc xe lâm nạn của hợp tác xã vận tải Quyết Thắng, đặt trụ sở tại huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc trước đó xuất phát từ Krong Pak hướng về Sài Gòn.




Vừa chuẩn bị băng qua cầu Serepok, quốc lộ 14 thuộc huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc, nối với tỉnh Đắc Nông, chiếc xe đột nhiên lao như bay làm đứt hàng chục mét thành cầu và rơi xuống sông ở độ cao 20 thước. Xe lật ngửa nằm sát mép sông, đưa bốn bánh lên trời, và chúi đầu xuống dưới mực nước sâu khoảng 3 thước.



Cư dân lân cận nghe tiếng động lớn như mìn nổ, vội chạy đến dùng xà beng, xẻng… nạy đuôi xe và cố lôi nạn nhân bị kẹt ra ngoài.




Tiếng la thét thất thanh của người dân địa phương làm vang động cả khu vực để kêu gọi càng lúc càng nhiều người chạy đến tìm cách tiếp cứu nạn nhân.




Theo báo Dân Trí, hầu hết hành khách ngồi ở phía sau xe đều bị thiệt mạng. Có em bé may mắn sống sót nhờ văng ra ngoài mặt đất. Có người từ trong xe lết ra. Những người còn lại hoặc bị kẹt chân, hoặc bị kẹt tay… máu me đầy mình.




Vì chính quyền quá chậm chạp, người dân địa phương đã phải dùng đủ loại vật dụng để đập cửa xe, lôi được 10 người ra ngoài, đưa vào bệnh viện.



Khoảng hai tiếng đồng hồ sau tai nạn, chiếc xe mới được cẩu lên mặt đất thì hầu như những người bị kẹt trong xe đều đã chết.




Người ta đang điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn thảm khốc nói trên. Tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, trước đó chiếc xe bị hỏng phải dừng lại để sửa chữa hàng giờ rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.


Có nhân chứng còn cho rằng bình hơi thắng chiếc xe nổ gây ra tai nạn.




Cho đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 5, theo báo Dân Trí, người ta đếm được con số thiệt mạng là 36 người. Trong số trên 20 người bị thương, có nhiều trường hợp rất nguy kịch. Hiện còn 13 người xấu số chưa được thân nhân đến nhận xác.












Việc tiếp cứu nạn nhân khó khăn vì đầu xe bị bẹp nát. (Hình: Bee.net.vn)


Trước đó tại đoạn quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người chết và 16 người bị thương.




Tất cả các nạn nhân này đều là cư dân tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cùng thuê xe đi hành hương xuyên Việt và không may gặp nạn.




Báo Dân Trí cho biết, chiếc xe hành hương chở 40 người đâm vào một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều trong lúc trời đổ cơn mưa lớn.




Tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi trưa ngày 16 tháng 5. Rất may trong số các nạn nhân nói trên, chỉ có 3 trường hợp nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. (PL)


Vàng Ðen (Kỳ 101)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 101


 


Lắm hôm, Chắn phải lén thuê những đứa trẻ ngoài xóm sa bẫy cho Chắn vài chục con. Chắn sẽ giấu chuồng ở một chỗ kín, những ngày xấu trời, giông tố, thịnh nộ sắp kéo đến, Chắn sẽ giả vờ như vô tình thấy chúng ở trong một cái bẫy khác sau nhà, Chắn giật bẫy và bắt sống được một vài con.


Dĩ nhiên Chắn phải ngụy trang bằng cách bẻ bớt của chúng đôi chân, hay chiếc cánh. Bà chủ sẽ đuổi ngay cơn giông tố, thịnh nộ để vui vẻ cười với Chắn, thưởng thêm cho ít tiền.


Chuyện bẫy chim sẻ, vặt bớt đôi chân hay chiếc cánh, Chắn dám làm, nhưng những chuyện bỏ nhỏ tin tức để bà chủ xuống tay giết người, quả Chắn không dám. Bà giết người cũng không được bình thường, mắt bà lóe lên những tia ghê gớm như khi giết chim sẻ, tuy Chắn chưa bao giờ thấy bà đích thân xuống tay. Chắn chỉ thấy lâu lâu, tụi đầu trâu, mặt ngựa làm việc cho bà đem về một vài người, chúng giết theo cách bà chỉ bảo.


Chắn giữ miệng kín đến độ chính chồng của Chắn cũng không biết. Chắn luôn luôn lo sợ cho sự không đầu thai được của mình nên không bao giờ dám chỉ điểm một việc gì có thể đưa đến việc bà giết người, lại nữa Chắn muốn giữ phúc đức cho mấy đứa con, dù lúc nào những đôi chân chim sẻ, những chiếc cánh của chúng cũng ám ảnh Chắn một cách kỳ lạ.


Chính bà chủ là người chọn chồng cho Chắn, một nông dân nghèo khi xưa để ý đến Chắn, lúc còn ở tại cánh đồng Chum. Dĩ nhiên việc sinh lý Chắn cũng phải biết đôi chút, vì Chắn đã sanh nở đến bốn lần. Nhưng Chắn lấy làm thắc mắc, kỳ lạ, không thể nào hiểu nổi tại sao những ngày bà được quyền giết bất cứ một sinh vật, một người còn sống nào đó, y như rằng, ngày hôm đó chiếc quần lót của bà do Chắn giặt, thể nào cũng có chất nước gì nhơm nhớp nhờn.


-Bẩm bà chị gọi chúng em.


-Phải.


Bà chủ luôn luôn xách mé với những người dưới tay đến từ bên ngoài ngôi biệt thự. Người gọi bà bằng “bà chị coi bộ già hơn bà có đến bẩy tám tuổi.” Tóc hắn bạc trắng, khuôn mặt xương xẩu, hắn khép nép đứng cạnh góc bàn với, dường như, vài tên thủ hạ hay đàn em.


-Dạo này làm ăn với cô Hai ở dưới Sà Vằn có khá không?


-Dạ bẩm bà chị, nhờ phúc đức của bà chị nên gia đình và các cháu cũng có miếng ăn.


-Nhà chú có mấy miệng ăn?


-Thưa bà chị, chúng em có năm cháu ạ, các cháu cũng đi học cả, nhờ hồng phúc của bà chị.


-Học ở đây à?


-Thưa bà chị, trước khi chúng em giải ngũ, cả gia đình đều sang ở cả Lào, các cháu quen chỗ ăn, chỗ học nên em quyết định ở lại luôn. Lại nữa, bà chị cho chúng em công ăn, việc làm thì chúng em về Việt làm gì.


-Còn các chú kia?


-Dạ bẩm chúng em cũng khá ạ.


-Chú có nhớ tôi không?


-Bẩm thưa bà chị, đây là lần đầu tiên chúng em mới được đến để hầu việc cho bà chị ạ.


-Chú nói láo, quân khốn kiếp. Chúng mày chưa bao giờ gặp bà à.


Cơn giận dữ của cô Lụa làm bẩy tên đàn ông đứng chết trân.


-Thưa bà…


-Hơn mười năm trước chúng mày làm gì, ở đâu?


Tên già nhất đổi ngay cách xưng hô.


-Bẩm thưa bà, mười năm trước… mười năm trước… mười năm trước, chúng con vẫn ở trong quân đội ạ.


Hắn xuống ngay đến phận con với cô Lụa.


-À thì ra chúng mày cũng còn nhớ đôi chút. Thế chúng mày có bao giờ bắn vỡ chiếc ghe tam bản ở sông Sà Vằn không?


-Thưa bà, lúc ấy bắn nhiều lắm, chúng con quả không thể nào nhớ hết.


-Chúng mày có kéo người thanh niên nào để giữa chợ Sà Vằn cho đến chết hay không?


Câu hỏi ấy đã đốn đám ông như đám chim sẻ bị đốn trong cái tam giác của cô Lụa. Chúng run rẩy đứng gục đầu, không dám nhìn thẳng mặt cô Lụa.


-Chúng mày mở kỹ tai nghe bà nói. Chúng mày làm theo lời bà thì chúng mày còn có miếng mà ăn, con cái còn được đi học đến nơi, đến chốn. Chúng mày có nghe bà nói không?


-Bẩm bà chúng con nghe.


Một vài tên lí nhí trả lời.


-Khá, đứa nào báo tin và ra lệnh cho chúng mày bắn chiếc tam bản trốn sang Thái Lan tối hôm ấy?


-Bẩm bà, lâu quá rồi, quả chúng con quên.


-Vậy thì con mày, vợ mày, mày cũng có thể quên được chứ gì?


-Thưa bà, chúng con có làm gì nên tội đâu. Ở trong quân đội, cấp trên bảo sao thì chỉ làm vậy.


-Bà cũng chỉ muốn biết cấp trên của chúng mày tối hôm đó.


-Thưa bà, con nhận được lệnh qua điện thoại, mãi từ Viên Chắn này đánh về.


-Ðứa nào bảo mày làm?


-Thưa bà… thưa bà… tướng Y…


Nghe đến tên người ra lệnh, cô Lụa thấy trời đất đảo lộn khôn cùng. Ðâu có lý nào tướng Y… lại dám ra lệnh cho chúng làm những chuyện tồi tệ như vậy đến gia đình của cô. Hắn là tên tướng chóp bu của Việt Nam, chỉ huy tất cả những đơn vị tại Lào, cô mua chuộc được ngay từ khi hắn nhậm chức tại Viên Chắn.

Ông Hoàng Tăng Tùng

Tốt Nghiệp Trương Huỳnh Hiếu

 

Tốt Nghiệp Trương Huỳnh Hiếu

 

Bà Maria Nguyễn Thị Lễ

Ông Trần Vĩnh Cường

 

Anh Nguyễn Hùng Việt

 

Tin mới cập nhật