Giá dầu thô xuống còn $96 một thùng

 

NEW YORK (Bloomberg) – Giá dầu thô trên thị trường thế giới hạ xuống do những tin tức về nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Các nhà mậu dịch dầu lửa tại Thị trường Thương mại New York hôm Thứ Sáu. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Dầu thô loại ngọt nhẹ, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, mất giá 95 cents còn $96.13 một barrel vào lúc thị trường New York dóng cửa hôm Thứ Sáu. Dầu Brentmat61 giá 47 cents còn $112.26 tại thị trường London.

Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu đứng hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Trong tháng 4 đầu tư và sản lượng công nghệ của nước này đều giảm đáng kể. Tình trạng này sẽ khiến cho mức tiêu thụ dầu lửa và giá cả hạ thấp năm nay.

Văn phòng thống kê kinh tế Trung Quốc cho biết đầu tư vào lãnh vực trang bị kỹ nghệ và xây dựng từ tháng 1 đến tháng 4 không tăng lên bằng cùng thời kỳ năm ngoái. Sản lượng công nghiệp tháng 4 tăng 9.3% so với 12% tháng 3.

Theo các phân tích gia, những dữ kiện ấy là thêm bằng chứng cho thấy kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại.

Trong khi đó thì lượng dầu cung cấp tăng lên, trong tháng 3 là 13.5 triệu barrels. Sự gia tăng sản xuất của Iraq, Nigeria, Libya làm lượng dầu cung cấp cho thế giới tăng lên 600,000 thùng mỗi ngày tháng 4.

Giá xăng trung bình tại các cây xăng Hoa Kỳ hiện nay là $3.734 một gallon, nghĩa là giảm 20 cents so với lúc cao nhất ngày 6 tháng 4 và cũng rẻ hơn cùng thời gian năm ngoái. (HC)

Việt Nam cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh


Hàng triệu chủ nhà sẽ bị phạt nặng


 


SÀI GÒN (NV) – Hàng triệu chủ nhà khắp nơi tại Việt Nam có thể bị phạt nặng vì sử dụng nhà ở “sai mục đích.” Nếu muốn tránh bị phạt thì phải dẹp tiệm hay chung chi đầy đủ cho các quan chức nhà nước và công an.









Một góc đường tại Sài Gòn với nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán đồng thời cũng là nhà ở của người dân. (Hình: Sài Gòn Tiếp Thị)


Một lệnh mới được Bộ Xây Dựng Việt Nam “hướng dẫn” thực hiện đang làm dư luận ở Việt Nam xôn xao và âu lo mà một số tờ báo đưa ra các lời phân tích và bình luận từ “quy định lạ lùng trong lịch sử” đến “không khả thi” hoặc “không thể thực hiện,” hay “Bộ Xây Dựng tự mâu thuẫn.”


Theo báo Pháp Luật ở Sài Gòn các ngày từ 7 đến 9 tháng 5, 2012, Bộ Xây Dựng vừa có công văn hướng dẫn Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận về “xử phạt vi phạm đối với những trường hợp sử dụng nhà sai mục đích.”


Nhà ở, nhất là những căn nhà mặt tiền các đường phố đô thị, huyện, xã, hầu như đều được dùng làm cơ sở kinh doanh, buôn bán hay dịch vụ. Nếu chủ nhà không chính là chủ doanh nghiệp cò con thì lại cho người khác thuê làm chỗ kinh doanh, sản xuất.


Nhưng nếu sử dụng nhà ở “sai mục đích,” theo khoản 4 điều 52 của nghị định số 23/2009 của chính phủ Việt Nam, chủ nhà bị phạt từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng.


“Về nguyên tắc, dù là căn hộ chung cư hay nhà ở riêng lẻ thì chức năng đều là để ở, đã được tính toán theo quy hoạch khu vực ở. Việc sử dụng sai công năng nhà ở thành kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất… là vi phạm. Thiết kế nhà ở hoàn toàn khác biệt với trường học, nhà hàng, bệnh viện, văn phòng… nên việc tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang mục đích khác là không phù hợp.” Quách Hồng Tuyến, phó giám đốc Sở Xây dựng Sài Gòn, giải thích trên báo Pháp Luật.


Cái nghị định vừa nói có từ hơn chục năm qua, dường như chẳng mấy ai để ý. Trước khi có nó và ngay sau khi có nó, nhà ở mặt tiền phố thị trên cả nước hầu như đều dùng vào mục đích sinh lợi, cách này hay cách khác.


Nhưng các thành phố tại Việt Nam, không thấy có những “quy hoạch” tức quy định khu phố nào chỉ được ở mà không được dùng nhà vào mục đích kinh doanh thương mại, văn phòng dịch vụ hay sản xuất. Nếu có phân chia rõ rệt, thì cái nghị định 23/2009 có thể áp dụng được không mấy khó.


“Từ trước đến nay, cũng chưa có tiền lệ các cơ quan chức năng xử phạt trường hợp nào sử dụng nhà ở sai mục đích như vậy. Bởi lẽ, các tổ chức, cá nhân khi dùng nhà ở vào mục đích kinh doanh đều xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ cần cơ sở đó đáp ứng được một số yêu cầu đưa ra kèm theo hồ sơ thì có thể được duyệt. Hơn nữa, khi hoạt động họ cũng đóng thuế cho Nhà nước. Vì vậy, chuyện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 23/2009 là rất khó bởi sẽ ‘đụng’ các ngành khác,” báo sài Gòn Tiếp Thị nhận xét như thế và nói rằng cho dù nhà cầm quyền muốn thực hiện lệnh cấm “cũng khó.”


Báo Pháp Luật ở Sài Gòn cho rằng, “Từ góc độ chính sách kinh tế, có thể nói quy định tại Nghị định 23/2009 là chưa từng có trong lịch sử” dù đó là dưới thời phong kiến cổ xưa đến ngày nay ở Việt Nam.


Tờ Pháp Luật còn cho rằng, “Một vấn đề không rõ ràng trong Nghị định 23/2009 là phạt có đi đôi với ‘cấm’ hay không. Nếu phạt mà không cấm sẽ tạo ra tình trạng tùy tiện muốn phạt lúc nào cũng được.”


Nói khác, việc thúc tỉnh Bình Thuận xử phạt của Bộ Xây Dựng có vẻ như sự “nhắc nhở” quan chức nhà nước cũng như các ông bà công an ở Việt Nam cơ hội vòi vĩnh hối lộ lâu nay không được khai thác đúng mức.


Trên tờ Pháp Luật ở Sài Gòn, Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng quản lý đô thị Vũng Tàu cho rằng người dân khi xin phép kinh doanh là đã “đáp ứng một số yêu cầu” do nhà nước quy định và đồng thời cũng đóng thuế nên nếu áp dụng nghị định nói trên sẽ “đụng các ngành khác.”


Viên chức Sở Xây Dựng ở Ðồng Nai cho biết “chưa bao giờ xử phạt trường hợp nào sử dụng nhà ở vào mục đích khác.”


Nguyễn Quang Hưng, phó chánh văn phòng thanh tra xây dựng Ðà Nẵng cho rằng chỉ khi nào “nhà công vụ” hay nhà của nhà nước mà bị sử dụng sai mục đích mới gọi là “phạm pháp.”


Một cán bộ về đăng ký kinh doanh ở Sài Gòn được báo Pháp Luật thuật lời cho hay trong bao nhiêu năm qua, “Chúng ta vẫn cấp phép kinh doanh, vẫn thu thuế đối với các trường hợp sử dụng nhà ở vào các mục đích khác như kinh doanh buôn bán.”


Nghĩa là trên thực tế, Nhà nước không ngăn cấm người dân kinh doanh tại nhà ở của mình. “Bây giờ, đùng một cái lại đè ra phạt đến hàng chục triệu đồng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng triệu người dân và cả nền kinh tế. Nếu Bộ Xây Dựng tính chuyện phạt thì phải xem lại, bao nhiêu năm nay không tuyên truyền, không nhắc nhở, không phạt, đang lúc kinh tế khó khăn lại đè ra phạt nặng thì không tránh khỏi dân bức xúc.” (TN)

Mitt Romney bào chữa vụ hà hiếp bạn đồng tính thời đi học


OMAHA, Nebraska (MSN) –
Lần thứ nhì hôm Thứ Năm, ứng cử viên tổng thống Mitt Romney dùng một kênh truyền hình thân hữu để bào chữa về tin tức nói rằng trong thời gian còn ở trường trung học đã từng hành động ức hiếp người khác.









Trường trung học Cranbrook School ở Bloomfield Hills, Michigan, nơi Mitt Romney bị tố giác đã từng hà hiếp một bạn đồng tính. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)


Trả lời phỏng vấn của Neil Cavuto trên Fox News vào buổi chiều, Romney nói là ông không còn nhớ rõ chuyện ấy và ngỏ lời xin lỗi nếu quả thật đã có làm điều gì phạm tới ai.


Theo tờ Washington Post, Romney là người cầm đầu nhóm học sinh đã đè một bạn đồng học xuống để cắt tóc, mà theo mô tả trong bài báo là một người đồng tính. Nạn nhân John Lauber, đến trường với mái tóc nhuộm vàng (blonde).


Romney đưa ra lập luận: “Trước hết, tôi đã không có ý niệm gì về giới tính của đương sự ấy. Vả lại trở về thời gian những năm 1960, đó không phải là điều chúng tôi bàn bạc hay lưu ý. Hơn nữa không có việc tôi đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy khi còn ở trung học nhưng tất nhiên nếu tôi xúc phạm tới ai, tôi rất ân hận và xin lỗi.” Trước đó vào buổi sáng, trong phỏng vấn của phóng viên Brian Kilmeade đài phát thanh Fox News, Romney cũng đã nói lời xin lỗi tương tự.


Sau tuyên bố về hôn nhân đồng tính của Tổng Thống Obama hôm Thứ Tư, câu chuyện này đã lấn át thông điệp tranh cử của Romney trong hai ngày liền.


Sau phát biểu ngắn khi dừng lại trên để đường tranh cử qua Nebraska, các nhân viên sở đặc vụ theo yêu cầu của ban vận động, đã đẩy các phóng viên đi theo đoàn ra xa, ngoài tầm có thể đặt câu hỏi, để cho các phóng viên địa phương phỏng vấn và nhiều người đã nêu lên vụ này.


Ban vận động của Romney chiều Thứ Năm đưa ra lời xác nhận của hai bạn cũ ở trường trung học với ông, cho rằng Romney vẫn thường mô tả mình khi còn trẻ là một người vui vẻ, tinh nghịch nhưng không là kẻ bắt nạt ăn hiếp người khác. (HC)

Việt Nam ra nghị quyết ‘tháo gỡ khó khăn’ cho kinh tế

 

Doanh nghiệp phá sản hàng loạt

 

 

 

HÀ NỘI (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam vừa chính thức công bố chương trình “tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” để cứu nền kinh tế đang đình đốn.

Công nhân tại một xưởng gia công cặp da tại Hưng Yên. Nhà cầm quyền Hà Nội vừa đưa ra một số giải pháp cứu nền kinh tế đang nguy ngập. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Trang mạng chinhphu.vn ngày 11 tháng 5, 2012 phổ biến nguyên văn “Nghị quyết 13/NQ-CP về “một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất; miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối…”

Sau mấy tuần lễ thăm dò, nghị quyết nói trên chính thức đề ra các giải pháp với hy vọng lôi các công ty xí nghiệp ra khỏi tình trạng dở sống dở chết hiện nay. Từ các hệ thống bán lẻ ở thành phố đến các kỹ nghệ sản xuất quy mô như xi măng, thép, xây cất đứng bên bờ vực thẳm.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ báo động cho biết, cả nước có khoảng 600,000 công ty lớn nhỏ thì chỉ có 36% là “hoạt động bình thường”, 39% doanh nghiệp khó khăn và có tới 25% doanh nghiệp “đã phá sản, giải thể”.

Ông Cao Sỹ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN thì cho rằng đã có 200,000 doanh nghiệp “chết lâm sàng”.

Nghị quyết 13/NQ-CP do ông Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 10 tháng 5, 2012 “gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, gia hạn 9 tháng nộp thuế doanh nghiệp, giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế”. Ðồng thời “Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay được vốn” và “Ðẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư”.

Ðể có thể giảm miễn thuế, nhà cầm quyền trung ương phải qua thủ tục “báo cáo Quốc Hội” để xin xem xét, chấp thuận.

Tổng số tiền dùng trong gói “kích cầu” cứu nguy kinh tế lần này được ước tính khoảng 29,000 tỉ đồng. Trong đó, có tới 16,000 tỉ đồng là miễn và giảm thuế.

Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam cũng đình đốn vì ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Hà Nội đưa ra “gói kích cầu” 20,000 tỉ đồng. Nhưng thi hành vụng về, tín dụng tăng trưởng hơn 60%, hai năm sau lạm phát năm 2011 có lúc lên hơn 24%. Dân chúng kêu than vì đuổi theo vật giá không kịp. Hơn 800 vụ đình công xảy ra.

Khi đưa ra “gói kích cầu” này, nhà cầm quyền không đặt ưu tiên cho dự án hay khu vực cần phải ưu tiên, phải dùng tiền “kích cầu” vào việc gì. Trái lại, chỉ coi đó là “vốn lưu động” nên đám kinh tài quốc doanh, đảng đoàn “làm gì cũng được”. Thậm chí, một số quan chức này cầm tiền cho vay lại với lãi suất cao hơn tín dụng đã nhận để kiếm lời. Một trong những hệ quả của đợt kích cầu 2009-2010 là hàng loạt dự án chung cư, cao ốc, biệt thự mọc lên rồi bỏ không. Rao bán giảm giá cũng không bán được.

Với cái “gói kích cầu” mới đưa ra, ông Ngô Trí Long, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Khoa Học về Giá của Bộ Tài Chính CSVN, cho rằng “việc miễn giảm thuế 30% thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ có tác động với các đến các đơn vị có lãi”. Như vậy, khoảng 235,000 doanh nghiệp lớn nhỏ dở sống dở chết thì chẳng được cái gì.

Tương tự như ý kiến của ông Long, ông Cao Sỹ Kiêm, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ, cho rằng “Hỗ trợ thế này chỉ là đối với từng đơn vị riêng lẻ, được khúc này thì bỏ khúc khác, không có tác dụng tái cơ cấu lại sản xuất”.

Cũng vậy, kinh tế gia Bùi Kiến Thành cho rằng việc miễn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp là “bất hợp lý”, vì “việc giảm thuế 30% không giúp được các doanh nghiệp đang cần giải cứu”. Ông cho rằng “Ðể người ta chết rồi mới đem tiền đến viếng thì không hiệu quả”.

Ông Bùi Kiến Thành cho rằng Ngân Hàng Nhà Nước phải hạ lãi suất xuống thật thấp (như cách làm của Hoa Kỳ) rồi các ngân hàng thương mại cho vay lại với lãi suất thấp giúp giới kinh doanh có cơ hội kiếm tiền, nền kinh tế từ từ hồi phục.

“Chính phủ không tốn đồng xu nào” mà còn “thâu tóm” được tiền lời do các ngân hàng thương mại trả. Ông Bùi Kiến Thành cho hay ông từng nêu ý kiến này với nhiều chức sắc nhà nước nhưng không được nghe theo. (T.N.)

JPMorgan Chase lỗ 2 tỷ


Kết quả không ngờ, thị trường náo động


 


 


 


WASHINGTON (AP) – Qua một thông cáo bất ngờ, hôm Thứ Năm vào giờ thị trường đóng cửa, JPMorgan Chase loan báo một phân bộ của đại công ty đã bị lỗ $2 tỷ qua các giao dịch tài chính từ đầu tháng 4 đến nay.









Trụ sở trung ương của đại công ty tài chính JPMorgan Chase ở New York, chiều Thứ Năm sau khi loan báo lỗ $2 tỷ qua các giao dịch trong 2 tháng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Chứng khoán ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ này mất giá trị 8% tại Wall Street và các ngân hàng khác ở Hoa Kỳ và ở Anh cũng bị tổn hại nặng. Thua lỗ này do từ một bộ phận thương mại có trách nhiệm điều hành rủi ro bằng chính ngân khoản của mình. Tổng giám đốc Jamie Dimon xác nhận chiến lược của ngân hàng đã có những sai lầm quá đáng và kém giám sát.


Dimon trước đây đã là một trong những giới chức ở Wall Street mạnh mẽ chỉ trích việc ban hành quy định chặt chẽ hơn cho các hoạt động ngân hàng, nhưng bây giờ chính JPMorgan lại thấy điều ấy là cần thiết.


Theo ý kiến Cliff Rossy, một cựu giám đốc cao cấp của Citigroup, Countrywide và các đại công ty tài chính khác thì ông ít có hy vọng về những biện pháp Washington đã thi hành. Ông cho rằng thua lỗ của JPMorgan chứng tỏ rằng những ngân hàng quá lớn như vậy khó có thể điều hành hiệu quả.


Dimon cho rằng loại giao dịch dẫn tới lỗ $2 tỷ không thể ngăn cấm được. Tháng trước Fed đã nói sẽ bắt đầu áp dụng quy định mới từ tháng 7 năm 2014 và Dimon cùng nhiều giám đốc khác từng cho rằng nên nhẹ nhàng và rộng rãi hơn.


Chứng khoán của JPMorgan xuống 8% và ảnh hưởng làm Dow mất 25 điểm sau khi đã lên 30 điểm buổi sáng. Tại Anh, cổ phiếu của Barclays và Royal Bank of Scotland cũng xuống hơn 2%. (HC)

Nhiều vụ tự sát sau sóng thần ở Nhật


TOKYO (MSNBC) –
Ðã có hơn 60 trường hợp tự sát liên quan đến thiên tai sóng thần năm ngoái, chính quyền Nhật cho biết như vậy hôm Thứ Năm.










Sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. (Hình: Kyodo News via AP)


Trong số này 55 người tự tử trong năm 2011 và 6 người khác từ đầu năm đến nay. Số liệu này được công bố trong khi một gia đình đang chuẩn bị thu thập hồ sơ để khởi tố công ty điện lực TEPCO (Tokyo Electric Power Co.) về trường hợp bà Hamako Watanabe, 58 tuổi, tự thiêu sau thảm họa. Gia đình này đòi bồi thường thiệt hại $910,000 và là vụ kiện đầu tiên chống TEPCO, theo tin của các nhật báo Japan Times và Mainichi. Vụ án sẽ ra trước tòa ngày 18 tháng 5. Căn nhà của hai vợ chồng bà nằm trong vùng bán kính 25 dặm từ nhà máy, thuộc khu vực cưỡng bách di tản.


Những người tự sát liên can đến tai nạn nguyên tử ở nhà máy Fukushima Daiichi bao gồm trong số này, tuy nhiên không có sự quy kết vì tính cách riêng tư của từng trường hợp. Tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp của các nạn nhân khác nhau và có nguyên nhân tài chính, sức khỏe hay xáo trộn trong gia đình.


Cho đến Thứ Bảy vừa qua, tất cả 50 lò phản ứng ở Nhật đã ngừng hoạt động trước sự chống đối mạnh mẽ của công chúng. Tờ Mainichi dẫn lời các luật sư nguyên cáo nói rằng sự sa sút tinh thần và tự sát là do thảm kịch nguyên tử. TEPCO từ chối không bình luận gì về lập luận này nhưng sau đó cho biết sẽ xem xét vấn đề.


Chính quyền Nhật đã dành ra $46 triệu cho các nhà cầm quyền địa phương sử dụng để gia tăng nỗ lực phòng chống tự sát. (HC)

Tìm thấy chiến đấu cơ thời Thế Chiến II ở sa mạc Sahara


SAHARA, Ai Cập (MSNBC) –
Một chiến đấu cơ bị rớt ở sa mạc Sahara lúc Thế Chiến II, vừa được tìm thấy 70 năm sau và còn trong tình trạng tốt, theo tin của MSNBC.









Chiến đấu cơ P-40 của Mỹ thời Thế Chiến II vừa được tìm thấy ở sa mạc Sahara, trong tình trạng còn khá tốt. (Hình: YouTube)


Chiếc Curtis P-40 Kitty Hawk của Mỹ được một công dân dầu khí người Ba Lan khám phá, trong lúc đang thăm dò vùng sa mạc ở Ai Cập. Ðịa điểm cách thị trấn gần nhất đến 200 dặm.


Phi công Dennis Copping, 24 tuổi, được cho đã gặp trục trặc lúc đang bay vào năm 1942 nhưng vẫn tìm cách đáp an toàn xuống cát.


Chuyên viên quân sử Andy Saunders nói rằng viên phi công người Anh này “chắc vẫn còn sống” sau khi rơi xuống, qua tấm ảnh chụp máy bay cho thấy có một cánh dù phủ lên để làm chỗ trú ẩn. Ông Saunders thêm rằng máy vô tuyến nằm ở bên ngoài như thể anh ta đã cố tìm cách liên lạc. Nếu anh ta chết lúc đó thì ít nhất cũng còn để lại dấu vết xương cốt.


Phi công Copping có thể đã tìm cách đi băng qua sa mạc và bỏ xác đâu đó. Ông Saunders nói, khám phá này cũng có tầm quan trọng tương đương với việc khám phá lăng mộ của Tutankhanun. (TP)

Nông dân Văn Giang rào lại đất, tiếp tục sản xuất

 


HƯNG YÊN (NV) –Nông dân 3 xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan huyện Văn Giang đem tre và dụng cụ nhà nông ra các mảnh ruộng đã bị cưỡng chế hơn hai tuần lễ trước đây rào lại các mảnh ruộng của gia đình họ từng làm trước đây, tổ chức lại sản xuất.









Nông dân ba xã Cửu Cao, Xuân Quan và Phụng Công của huyện Văn Giang ra rào lại các thửa đất đã bị cưỡng chế để trồng lại cây cảnh, nguồn sống của họ. (Hình: BlogNXD)


Theo tin, hình ảnh và video trên các trang mạng xuandienhannom và Nữ Vương Công Lý, hàng chục nông dân của ba xã nói trên, trong hai ngày 9 và 10 tháng 5, 2012, đã “chung sức chung lòng cùng nhau đi rào lại ruộng đất của mình đã bị phá tan hoang ngày 24 tháng 4, 2012 trong cái gọi là ‘cưỡng chế’ phá hoại tài sản của họ”.


Nguồn tin cho hay “nông dân 3 xã sẽ cùng nhau chung trồng cây cảnh, sản xuất nông nghiệp, cùng làm ra sản phẩm trên đất đai của mình và cùng nhau hưởng lợi nhuận, sản phẩm từ đó.”


Ngày 24 tháng 4 năm 2012 khoảng 3,000 công an, cảnh sát cơ động, cán bộ, đầu gấu đã đàn áp khoảng 300 nông dân chống cưỡng chế. Một số người đã bị đánh đập dã man trong đó có cả 2 phóng viên của đài truyền hình (VOV) của nhà nước.


Sau cuộc đàn áp, công ty Việt Hưng cho xe cơ giới cày nát các vườn ương cây cảnh và ruộng của nông dân. Không những vậy, họ còn xới tung rất nhiều mồ mả thân nhân của người địa phương.


Hình ảnh, video cuộc đàn áp này được phổ biến nhanh chóng trên Internet gây phẫn nộ khắp nơi.


Theo nguồn tin trên “Nông dân Văn Giang, gồm cả 3 xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan đã xác định rằng việc phá phách tài sản trên đất đai của họ là việc làm bất chấp luật pháp và vi phạm quyền sở hữu tài sản cũng như quyền sử dụng đất của công dân được luật pháp quy định. Ðặc biệt việc cày xới mồ mả của nhân dân là việc làm vô đạo đức, thể hiện một sự thiếu hiểu biết về văn hóa và chà đạp pháp luật. Với tất cả các yếu tố luật pháp, đạo lý đều đã bị vi phạm tại Văn Giang và nông dân là nạn nhân. Do đó, việc gọi là cưỡng chế ở Văn Giang ngày 24 tháng 4, 2012 của cả hàng ngàn cảnh sát, chó và các loại vũ khí đều không có giá trị pháp lý.”


Ngày 1 tháng 5 năm 2012 nhóm chủ trương trang mạng Bauxite Vietnam phát động chiến dịch ký tên chung trên một bản tuyên bố lên án việc cưỡng chế đất tại Văn Giang bằng võ lực. Tới nay, đã có gần 3,000 người gồm đủ mọi thành phần trong ngoài nước đã ký tên trên bản tuyên bố này, gồm hàng trăm nông dân nạn nhân của vụ cưỡng chế.


Ngày 8 tháng 5 năm 2012 một nhóm trí thức trong ngoài nước gửi thư cho hai đối tác Anh Quốc tại dự án Ecopark (Viện Ðại Học Anh ở Việt Nam và tập đoàn Savills) lưu ý họ về vụ cưỡng chế mà họ cho rằng bất hợp pháp.


Các tác giả bức thư cho rằng vụ cưỡng chế “không thể chấp nhận được đối với mọi dân tộc văn minh” và kêu gọi các đối tác thúc giục công ty Việt Hưng (chủ nhân dự án Ecopark) bồi thường thỏa đáng cho các nông dân.


Trong bản tin ngày 11 tháng 5 năm 2012, báo Dân Việt nêu ra tình trạng thê thảm của các gia đình nông dân huyện Văn Giang đã bị nhà nước cướp đất rồi đền bù bằng những số tiền nhỏ nhoi, nay không biết sống ra sao.


Từ những thửa ruộng màu mỡ và những khu ương cây cảnh giúp họ giàu có, nay họ trở thành những kẻ thất nghiệp, ăn dần vào số tiền đền bù (nếu là những nhà đã chịu nhận tiền) nên “đương đầu với tương lai mù mịt”.


 


Khuất tuất và trái luật


 


Theo Luật Sư Trần Vũ Hải, việc nhà cầm quyền trung ương Hà Nội giao đất của 3 xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan cho công ty Việt Hưng có rất nhiều nghi vấn về sự khuất tất và trái luật.


LS Hải dẫn các tài liệu chứng minh UBND tỉnh Hưng Yên gửi tờ trình số 704 ngày 28 tháng 6, 2004 xin chính phủ “thu hồi đất, giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Ðô Thị Thương Mại-Du Lịch Văn Giang và tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên-Hà Nội.


Chỉ hai ngày sau, tức ngày 30 tháng 6, 2004, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc này là phó thủ tướng (ông leo lên ghế thủ tướng năm 2006) ký (thay mặt ông Thủ Tướng Phan Văn Khải) “Quyết định của thủ tướng chính phủ” giao đất. Ðây là sự quyết định theo một tốc độ “kỷ lục” với sự đề nghị của Bộ Tài Nguyên Môi Trường ngày 29 tháng 6, 2004.


Theo Luật Sư Hải, ông Phan Văn Khải hay ông Nguyễn Tấn Dũng “không phải là người có thẩm quyền giao đất”. Ðúng ra “trường hợp chính phủ giao đất, việc này sẽ được quyết định trong một cuộc họp của chính phủ hoặc được lấy ý kiến bằng văn bản đầy đủ từ ý kiến của các thành viên chính phủ. Nếu đa số thành viên đồng ý, thủ tướng ký quyết định giao đất nhân danh chính phủ (gọi là quyết định giao đất của chính phủ không gọi là quyết định giao đất của thủ tướng chính phủ như văn bản 742/QÐ-TTg nêu trên).


Như vậy, quyết định thu hồi đất nêu trên không do cơ quan có thẩm quyền theo Luật Ðất Ðai 1993 ban hành, nói cách khác quyết định này được ban hành trái thẩm quyền. Một quyết định ban hành trái thẩm quyền không phải là một quyết định đúng luật.


Một điểm đáng để ý là ngày ông Nguyễn Tấn Dũng ký “Quyết định giao đất” là ngày cuối cùng có hiệu lực áp dụng của Luật Ðất Ðai có từ năm 1993 và được sửa đổi vào các năm 1998 và 2001. Từ ngày 1 tháng 7, 2004 thì phải áp dụng Luật Ðất Ðai mới (2003) đã được Quốc Hội thông qua.


Trong quyết định giao đất do ông Nguyễn Tấn Dũng ký, không thấy xác định giao đất cho ai, dù là cá nhân hay tổ chức, mà chỉ nói chung chung thu hồi diện tích hơn 5.4 triệu m2 đất nói trên rồi “giao cho chủ đầu tư,” như cái kiểu cướp đất của dân giao “khống”.


Theo hai luật sư, quyết định như vậy là “ủy quyền cho cấp dưới lựa chọn người được giao đất”. Ðúng luật là phải nêu rõ tên người hay tổ chức được giao và theo điều 25 của Luật Ðất Ðai 1993 (sửa đổi 1998 và 2001) thì “Cơ quan có thẩm quyền giao đất (trường hợp này là chính phủ) không được ủy quyền cho cấp dưới (tức ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp này).”


Nói khác, “Thực tế công ty Cổ phần Ðầu tư và Phát triển Ðô thị Việt Hưng chưa được ghi tên tại một quyết định giao đất hợp pháp nào. Như vậy quyết định giao đất trên có thiếu sót nghiêm trọng và không phù hợp với điều 25 Luật Ðất Ðai 1993 nêu trên.” (T.N.)

Bỏ quốc tịch Mỹ, nhà đồng sáng lập Facebook bớt được thuế


MENLO PARK (MSNBC) –
Eduardo Saverin, một trong bốn người đồng sáng lập trang mạng xã hội Facebook, vừa từ bỏ quốc tịch Mỹ, theo tin của MSNBC.

Eduardo Saverin. Người đồng sáng lập Facebook tuyên bố từ bỏ quốc tịch Mỹ, và nhờ vậy sẽ bớt được bạc triệu tiền thuế sau khi Facebook lần đầu tiên bán cổ phiếu trên sàn giao dịch. (Hình: Jason Kempin/Getty Images for Common Sense Media)

Quyết định này có thể làm nhẹ bớt tiền thuế của ông, sau khi cổ phiếu của Facebook được đưa ra IPO, tức bán cho công chúng lần đầu tiên. Giá trị của mạng xã hội này, theo Bloomberg, có thể lên đến $96 tỉ.

Wall Street Journal nói rằng, Facebook hy vọng gầy thêm được $11.8 tỉ qua việc bán IPO, mà cổ phần của Saverin có khoảng 2%.

Saverin vốn là cư dân của Singapore, ra đời ở Brazil, từng giúp Mark Zuckerberg thành lập Facebook lúc còn học ở Harvard University. Ông bị đẩy ra khỏi công ty từ thuở sơ khai, với số phần hùn trong công ty của mình bị giảm đi từ 34% xuống dưới 10%. Sau khi bán bớt cổ phần, số còn lại của ông lại ít hơn nữa. Tuy vậy ông thu lợi được đáng kể nhờ bán IPO.

Hồ sơ do sở thuế IRS công bố hôm 30 tháng 4 cho thấy tên ông nằm trong danh sách những người xin từ bỏ quốc tịch. (TP)

Ông Nguyễn Ngọc Sáu

Bà Đoàn Thên

Dân California ít được học ở Cal State, UC

 

SACRAMENTO, California –Nghiên cứu cho thấy số học sinh tốt nghiệp trung học đủ điều kiện để được nhận vào hai hệ thống đại học của tiểu bang là CSU và UC nhiều hơn, tuy nhiên họ gặp phải trở ngại do ngân quỹ giáo dục của tiểu bang bị cắt giảm.

Mặt tường ở lối vào trường University of Southern California (USC). Do ngân sách tiểu bang cắt giảm, số học sinh tốt nghiệp trung học ít có khả năng theo học tại hai hệ thống CSU và UC hơn, mặc dù số hợp lệ cao hơn trước. (Hình: Frederic J Brown/AFP/Getty Images)

Tại các trường thuộc hai hệ thống này, số ghi danh sụt giảm một phần năm, xuống còn dưới 18% của tổng số học sinh tốt nghiệp trung học ở tiểu bang trong năm 2010, so với 22% của năm 2007.

Báo cáo do tổ chức Public Policy Institute of California cho thấy trong năm 2010 có 405,000 người tốt nghiệp trung học, một con số cao nhất từ xưa đến nay. Số hợp lệ và nộp đơn vào hệ thống UC tăng đến 16.4% trong năm 2009, từ 12.4% của 1994. Hợp lệ vào CSU là 33% của 2008-09, từ 19% của 1997. Nhưng quỹ giáo dục của tiểu bang lại kém 10 năm trước đến $1.6 tỉ, kết quả là các trường đều tăng học phí, giảm bớt môn học, hạn chế ghi danh và kén chọn kỹ hơn.

Hans Johnson, thành viên của viện nghiên cứu ở San Francisco và cũng là tác giả của bản báo cáo nói rằng, hệ thống giáo dục cộng đồng cấp cao của tiểu bang California dự trù đón nhận tất cả học sinh tốt nghiệp trung học, tuy nhiên “rõ ràng là chúng ta đã đánh mất mục tiêu đó rồi”. (T.P.)

Trục xuất ký giả

 


Lê Phan


 


Ðối với những nhà báo ngoại quốc làm việc tại các quốc gia độc tài như ở Trung Quốc hay Việt Nam, việc bị trục xuất là một điều ai cũng biết có thể xảy ra.


  






Ký giả Melissa Chan trong trụ sở của đài Al-Jazeera tại Bắc Kinh. Nhà báo Mỹ, làm việc cho đài truyền hình Ả Rập, bị Trung Quốc trục xuất. (Hình: AP Photo)


Hôm Thứ Hai vừa qua, đài truyền hình Al Jazeera, chương trình tiếng Anh, đã phải đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh. Vậy là lần đầu tiên từ hơn 14 năm nay chính quyền lại trở lại cái thói dùng chiếu khán để đe dọa nhà báo.


Chuyện xảy ra khi Melissa Chan, phóng viên thường trú của đài ở Bắc Kinh từ năm 2007 đến nay, đã phải rời Bắc Kinh trong chuyến bay đêm sau khi chính quyền từ chối một điều thực ra là một yêu cầu gia hạn chiếu khán bình thường. Hơn thế, Al Jazeera nói là chính quyền cũng từ chối cấp chiếu khán cho bất cứ một phóng viên nào vào thay thế cho Melissa.


Trong buổi họp báo hôm sau Thứ Ba, phát ngôn nhân Hồng Lỗi đã khẳng định là visa của Melissa không được gia hạn là bởi cô đã không theo đúng luật lệ của nhà nước về tường thuật về Trung Quốc, nhưng đồng thời vẫn khẳng định là văn phòng Bắc Kinh của Al Jazeera “vẫn tiếp tục hoạt động bình thường,” mặc dầu chính đài nói đã đóng cửa.


Ngày hôm sau, AP nhận xét là biên bản của một trong những buổi họp báo ồn ào và náo động nhất gần đây lại cho thấy đó hẳn là một buổi họp báo tẻ nhạt nhất vì chỉ có bốn câu hỏi toàn là về những vấn đề như Syria hay Iran. Nhưng theo phóng viên thường trú ở Bắc Kinh của đài BBC, đã có đến 14 trong 18 câu hỏi đưa ra hôm đó liên quan đến Melissa. Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ấn bản Anh ngữ, đã cung cấp một biên bản đầy đủ hơn về cuộc họp báo mà trong đó những câu hỏi ngày càng gay gắt của các nhà báo đã gặp phải bức tường của ông Hồng Lỗi.


Ðầu tiên một nhà báo hỏi muốn biết việc trục xuất Melissa có phải là một khuyến cáo cho các phóng viên làm việc ở Trung Quốc hay không, ông Hồng trả lời “Tôi đã nhấn mạnh là Trung Quốc chào đón các phóng viên ngoại quốc tường thuật ở Trung Quốc và chúng tôi cũng cung cấp tiện nghi cho các nhà báo tường thuật khách quan về Trung Quốc. Ðồng thời tôi cũng nhấn mạnh là các nhà báo ngoại quốc phải tuân thủ luật lệ Trung Quốc khi tường thuật ở Trung Quốc.” Tiếp theo một nhà báo hỏi trong hoàn cảnh nào thì Al Jazeera được cấp thẻ nhà báo và chiếu khán cho một phóng viên mới, câu trả lời là “Văn phòng Bắc Kinh của Al Jazeera vẫn hoạt động bình thường.” Nhưng khi nhà báo hỏi lại khi nào thì ông Hồng bảo là “sẽ tiến hành theo thủ tục hợp với luật lệ”. Khi nhà báo hỏi cơ quan nào đã có quyết định trục xuất cô Chan thì ông Hồng bảo là “Chúng tôi giải quyết các vấn đề liên hệ theo luật pháp”. Một nhà báo khác hỏi là liệu ông có thể cho biết cụ thể tại sao Melissa Chan bị trục xuất bởi có nhiều rối loạn nên nếu ông không cụ thể thì khó hiểu rõ vấn đề. Ông Hồng thản nhiên bảo “Tôi đã trả lời rồi.” Một nhà báo tức tối “Tôi nghĩ vấn đề chính của các nhà báo là ông dùng việc cấp visa để kiểm duyệt các nhà báo làm việc tại Trung Quốc. Vậy đây có phải là một tiền lệ về phong cách của Bộ Ngoại Giao trong tương lai không?” Ông Hồng lập lại “Tôi đã nhấn mạnh là Trung Quốc chào đón các phóng viên ngoại quốc tường thuật ở Trung Quốc và chúng tôi cũng cung cấp tiện nghi cho các nhà báo tường thuật khách quan về Trung Quốc. Tôi nghĩ ông đã ở Trung Quốc nhiều năm và rõ điều này rồi. Ðồng thời tôi cũng nhấn mạnh là các nhà báo ngoại quốc phải tuân thủ luật lệ Trung Quốc khi tường thuật ở Trung Quốc.” Một nhà báo cắc cớ hỏi là chính phủ Trung Quốc sẽ làm gì nếu một nhà báo Trung Quốc bị trục xuất? Ông Hồng đã trở thành cái máy hát chỉ biết có một điệu. Khi một nhà báo hỏi “Chính phủ Trung Quốc nói sao trước cáo buộc là họ đã kiểm duyệt báo chí ngoại quốc khi trục xuất Melissa Chan?” thì ông Hồng tiếp tục lại luận điệu cũ là cô Chan đã vi phạm luật lệ. Nhà báo tức quá hỏi “Nơi nào chúng tôi có thể tìm những luật lệ này bởi chúng tôi đang gặp khó khăn tìm ra những luật và lệ đã bị vi phạm. Thành ra nơi nào tôi có thể tra cứu những luật lệ nếu tôi muốn thấy một số điều khoản đã bị vi phạm theo luật Trung Quốc?” Ông Hồng “Tôi nghĩ tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi rồi”.


Thật là điển hình của một cuộc họp báo ở những nước như Trung Quốc và Việt Nam! Nghe cứ như ông nói gà bà nói vịt vậy.


Vì có lẽ chính Melissa Chan cũng không biết tại sao bị trục xuất các nhà báo bắt đầu đoán mò. Theo New York Times, các viên chức có thể tức tối vì một cuốn phim tài liệu về các trại cải tạo lao động mà Al Jazeera sản xuất bên ngoài Trung Quốc và được chiếu vào tháng 11 năm ngoái. Trại lao động cải tạo, như kinh nghiệm của rất nhiều người Việt sau năm 1975, thường được dùng để trừng trị những kẻ chống đối và những kẻ gây rối khác. Cuốn phim đã gọi những trại này là một hình thức nô lệ trong đó nhiều triệu tù sản xuất các sản phẩm được bán trên toàn thế giới bởi các công ty lớn quốc tế. Bắc Kinh bác bỏ việc sử dụng lao động nô lệ trong các nhà tù của họ.


Trong thông cáo phổ biến hôm Thứ Ba, sau khi Melissa, vốn là một thành viên ban quản trị, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Ngoại Quốc ở Bắc Kinh (FCCC), đã nhắc là Melissa không đóng một vai trò nào trong cuốn phim đó cả. Câu lạc bộ tuyên bố “Ðây là một hình thức tệ hại nhất của lề lối gần đây dùng chiếu khán phóng viên trong cố gắng kiểm duyệt và uy hiếp các phóng viên ngoại quốc tại Trung Quốc. Câu lạc bộ tin là các tổ chức thông tin quốc tế, chứ không phải chính phủ Trung Quốc, có quyền lựa chọn ai làm việc cho họ ở Trung Quốc, đúng theo tiêu chuẩn quốc tế.”


Nhưng như New York Times ghi nhận, chiều hướng đối xử với báo chí ngoại quốc đã bị xiết chặt từ 18 tháng nay. Hôm Thứ Sáu tuần rồi, liên quan đến vụ ông Trần Quang Thành, khoảng hơn một chục nhà báo đã bị công an mời lên làm việc và khuyến cáo là họ có thể bị rút visa nếu họ không xin phép trước khi phỏng vấn. Trên nguyên tắc họ phải xin phép trước nhưng trên thực tế luật lệ này hầu như chưa bao giờ được áp dụng.


Ðợt đàn áp lần này bắt đầu từ đầu năm 2011 khi công an bắt các nhà báo ngoại quốc tìm cách tường thuật về cái gọi là phản đối Mùa Xuân Hoa Lài, một kêu gọi trên Internet biểu tình ủng hộ các cuộc Cách mạng Mùa Xuân Ả-Rập. Một nhà báo Mỹ đã bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện. Nhiều người khác bị kêu lên làm việc và khuyến cáo bởi công an.


Nhưng thường Bắc Kinh cũng không muốn trục xuất một ký giả vì ảnh hưởng xấu. Cô Chan có lẽ là phóng viên thường trú đầu tiên bị trục xuất từ tháng 10 năm 1998 khi Yukihisa Nakatsu của Nhật báo lớn nhất của Nhật Bản Yomiuri Shimbun bị rút visa. Ông Nakatsu bị cáo buộc sở hữu bí mật quốc gia, có lẽ là vì ông có liên hệ với một nhà báo kinh tế Trung Quốc đã bị công an bắt trước đó. Năm 1995, Trung Quốc trục xuất một nhà báo Ðức vì ông viết các bài chỉ trích gay gắt vai trò của ông Lý Bằng trong vụ Thiên An Môn. Andrew Higgins của tờ Independent của Luân Ðôn, bị trục xuất năm 1991 vì đã có tin mật về vụ đàn áp các nhà tranh đấu quốc gia ở Nội Mông.


Ngồi xem lại những tường thuật được lưu lại trên Al Jazeera của Melissa trong năm qua quả thật không hiểu chính phủ Bắc Kinh nghĩ sao mà trục xuất Melissa. Ðây là những bài tường thuật của một nhà báo chuyên nghiệp, khách quan và có lẽ còn ít mỉa mai với Trung Quốc hơn là các đồng nghiệp khác của Melissa ở Bắc Kinh mà tôi biết. Nhưng lý luận của một chế độ độc tài lắt léo thành ra có lẽ Melissa chỉ là một nạn nhân chăng?

Thịt bò Kobe, một vụ lừa đảo thực phẩm vĩ đại

 


Triệu Phong/Người Việt


 


“Qua bàn tay tài hoa của đầu bếp Lẩu Triều Nhật-Asahi Hot Pot, thịt bò Kobe, món thịt bò nổi tiếng thế giới, sẽ trở thành những món ăn mang hương vị đặc biệt…









Ðầu bếp Russell Titland với món 4 loại thịt bò 4 nước, giá $190, và món 3 loại thịt bò thuần Kobe Nhật với giá $295, tại nhà hàng Kobe Club ở New York City, 2007. Từ năm 2010 tới nay, tất cả các loại thịt bò từ Nhật đều bị cấm nhập vào Mỹ. (Hình: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)


Tại nhà hàng Asahi Hot Pot, 76 Triệu Việt Vương, bạn sẽ được thưởng thức món thịt bò Kobe nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Những lát thịt thơm ngon như những bông hoa tuyết, những đường vân màu trắng mỡ xen kẽ những thớ thịt đỏ hồng… được bàn tay của đầu bếp chế biến thành những món ăn đặc biệt hấp dẫn…”


Trên đây là một đoạn của bài “Thưởng thức bò Kobe ở Lẩu Triều Nhật” đăng trong mục “Ẩm Thực” của VNExpress, năm 2009.


Cũng VNExpress, trên một số báo khác nói về phở trong mục “Mua Sắm”: “190 đến 650 ngàn đồng cho món phở Wagyu, Kobe hay Sagagyu. Với chi phí gấp nhiều lần các bát phở truyền thống, loại phở này vẫn thu hút một lượng thực khách không nhỏ.” Và về bít tết Kobe: “Với giá hơn 1.9 triệu đồng mỗi suất, món bít tết chế biến từ thịt bò Kobe vẫn thu hút không ít thực khách Việt thưởng thức. Trong khi đó, giá ở các quán ăn bình dân chỉ vài chục nghìn đồng cho món này.”


Món ăn thời thượng này chỉ mới nở rộ trong vài năm trờ lại đây, chẳng qua để nhắm đến những đối tượng là người lắm của nhiều tiền trong xã hội Việt Nam, những người có cuộc sống vương giả, xài đồ xa xỉ, nên phải ăn cái gì cho tương xứng.


Tuy nhiên:


 


Không hề có thịt bò Kobe ở Mỹ


 


Tạp chí Forbes Tháng Tư trong mục “Lifestyle” đưa lên một bài viết khiến người đọc ở khắp nơi phải giật mình. Bài viết có đề tựa: “Food’s Biggest Scam: The Great Kobe Beef Lie”, tạm dịch là “Vụ lừa đảo thực phẩm lớn nhất: Vụ phỉnh gạt thịt bò Kobe vĩ đại.” Bài viết mở đầu bằng cách nêu lên câu hỏi để độc giả tự trả lời, rằng quí vị cho là mình đã từng nếm qua món thịt bò Kobe rồi chăng? Hãy suy nghĩ lại đi.


Tác giả bài viết khẳng định không ai có thể mua thịt bò Kobe chính hiệu của Nhật ở trên đất nước Hoa Kỳ. Không ở tiệm, không bằng bưu điện, và không cả trong nhà hàng. Bất kể quí vị đã trả hết bao nhiêu, từng vào tiệm chuyên trị bít tết sang cỡ nào, được nhiều đầu bếp cừ khôi quảng cáo trên thực đơn về “thịt bò Kobe” của họ ngon đến mức đâu, coi như quí vị bị bịp hết ráo.


Theo bài viết, may ra quí vị chỉ nếm được hàng nhái từ những vùng như Midwest, Great Plains, South America hay Úc.


Theo luật hiện hành ở Mỹ, nhập bất kỳ thịt bò gì từ Nhật (kể cả mang theo lên máy bay trong xách tay) đều bị xem như bất hợp pháp. Trước năm 2010, chính phủ chỉ cho phép nhập thịt bò tươi không xương từ Nhật nhưng cũng không có loại thịt Kobe chính hiệu.


Theo luật của Nhật, chỉ thịt bò đến từ tỉnh Hyogo, nơi có thủ phủ là Kobe, thì mới được gọi là thịt bò Kobe. Tuy nhiên nơi đây lại không có lò mổ nào được cơ quan quản trị thực phẩm Hoa Kỳ, USDA, cho phép xuất cảng sang Mỹ.


Vậy thì vì sao ngay các trang viết về ẩm thực trên nhật báo tiếng tăm như New York Times cũng ca tụng đi ca tụng lại “Thịt bò Kobe” tại những nhà hàng thời thượng ở Manhattan? Câu trả lời thật giản dị một cách đáng buồn là: Mặc dù Kobe beef, Kobe Meat và Kobe Cattle đều là những danh xưng có cầu chứng cả, nhưng chỉ giá trị ở Nhật thôi, ngoài ra chúng chưa được công nhận hay bảo vệ theo luật pháp Hoa Kỳ.


Hồi này cũng nở rộ phong trào sản phẩm nông nghiệp có gán nhãn hiệu “hoàn toàn thiên nhiên,” vốn chưa hề lọt vào vòng kiềm tỏa của Bộ Nông Nghiệp. Ðây là một cách nói để đánh lận con đen người tiêu thụ và thu lợi từ sự mơ hồ đó.









Hai vợ chồng nhà nông Nobo Fujimoto với con bò được giá cao nhất trong cuộc bán đấu giá ở Hyogo, Kobe, Nhật. Kyogo là trung tâm sản xuất thịt bò thượng hạng như thịt bò Kobe và thịt bò Tajima, và con bò đoạt giá cao nhất là 5,001,000 yen, tương đương trên 65,000 đô la Mỹ. (Hình: Hình: Buddhika Weerasinghe/Getty Images)


Vấn đề cũng do nơi giới sành ăn mà ra cả vì họ sẵn sàng chịu chi, miễn rằng ăn được món thịt bò Kobe có tiếng là tuyệt hảo đó. Cái danh xưng bịp bợm mà kỹ nghệ thực phẩm Hoa Kỳ đang rêu rao là cốt để thực khách đinh ninh rằng mình đang bỏ ra bộn tiền cho món ăn ví dụ như NYC “Kobe” burger với giá $40, với giá đó cho một cái burger thì ít ra người ăn cũng yên tâm là có liên quan phần nào đến cái di sản tuyệt hảo đó. Nhưng coi vậy mà không phải vậy.


Người ta nói rằng bò được xoa bóp, được cho uống bia, nghe nhạc cổ điển, tất cả đều là huyền thoại, nhưng dù sao thì thịt bò Kobe chính hiệu cũng được định theo một tiêu chuẩn về thực phẩm khắt khe nhất thế giới. Tại Nhật, để được mang danh Kobe, giống bò đó phải thuần giống của loài Tajima-gyu. Con vật này phải ra đời ở tỉnh Hyogo, được nuôi lớn bằng cách cho ăn cỏ, uống nước ở địa phương đó suốt đời. Con bò Kobe phải là con bò đực hay bò cái còn “gin,” và so với mọi giống bò, thời gian nuôi một con giống Tajima-gyu đến khi lấy thịt thường lâu nhất, vì thế giá thành cao là vậy.


Bò Kobe chỉ được hạ thịt tại một lò mổ ở Hyogo, chưa hề được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và phải trải qua một cuộc chấm điểm hết sức khắt khe của chính quyền. Trên thế giới chỉ có 3,000 con bò được chứng nhận là bò Kobe, và không một con nào khác ở bên ngoài nước Nhật. Tiến trình khắt khe đến độ khi đem bán, trong chợ hoặc nhà hàng, đều phải mang hàng số nhận diện gồm 10 con số, giúp khách hàng biết được thịt đó từ con bò Tajima-gyu đặc biệt nào.


Trong lịch sử, các nhà hàng cũng như cơ sở phân phối đều cứ gọi bất kỳ thịt bò nào từ Nhật là Kobe, và nhiều nhà hàng thời thượng từng một thời gọi món thịt bò từ Nhật trong thực đơn của họ cũng là Kobe, mặc dù thực ra không phải thịt bò Kobe. Trong hai năm trở lại đây, do lệnh cấm nhập cảng thịt bò từ Nhật, thịt bò của Nhật hoàn toàn vắng bóng ở Hoa Kỳ, cho nên tiếng gọi Kobe lại càng kém ý nghĩa hơn, và rằng thịt có thể đến từ nhiều nước khác nhau mà đó đều là thịt bò không hơn không kém.


Nếu ai còn ngờ vực thì nên xem qua bản hướng dẫn về sản phẩm từ súc vật (Animal Product Manual), do phòng kiểm soát y tế về thực và động vật (Animal and Plant Health Inspection Service) thuộc cơ quan kiểm định thực phẩm USDA phát hành trong đó nói rõ rằng, thịt bò từ Nhật, tươi hay đông lạnh, nguyên tảng hay cắt nhỏ, có xương hay không xương, đều bị “Từ Chối Nhập Nội.”


 


Thịt Kobe có ở Việt Nam, có thể có và có thể không


 


Trang mạng Tin247.com, trong bài “Nhà hàng Nhật tại Việt Nam vẫn đông khách” ở mục “Nhà Ðất,” Tháng Ba, 2011, có đoạn viết: “Anh Dũng, người phụ trách quầy bếp một nhà hàng Nhật trên phố Kim Mã, quận Ba Ðình, cho biết, lượng thực phẩm Nhật Bản anh nhập về trong một ngày cũng giảm không đáng kể so với trước kia (sau thảm họa sóng thần và nhà máy nguyên tử Fukushima bị rò rỉ phóng xạ, Nhật hạn chế bán thực phẩm). Ðều đều, cách một ngày anh lại gọi điện cho nhân viên giao hàng mang đến 20 kg thịt bò Kobe cùng các loại phụ gia để chế biến món ăn Nhật.”


Cũng trang mạng Tin247.com Tháng Mười Hai trong bài “Thịt bò Kobe vào Việt Nam bằng chứng từ giả,” có đoạn viết: “Theo Cục Trưởng Thú Y Hoàng Văn Năm, Cục chưa hề cấp phép cho đơn vị nào kiểm dịch thịt bò từ Nhật Bản về Việt Nam. Những chứng thư để loại thực phẩm cao cấp này về Việt Nam là giả. Ông Năm nói, để có thể kiểm tra xử lý vấn đề này, không chỉ Cục Thú Y mà nhiều ngành như hải quan, quản lý thị trường… phải vào cuộc để kiểm chứng nguồn gốc, khẳng định có thật là thịt bò Kobe và có đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.”


Theo ông Năm, hiện Cục chưa tiến hành cấp phép cho đơn vị nào kiểm dịch thịt bò từ Nhật Bản về Việt Nam bởi còn thiếu văn bản pháp lý giữa hai bên. Các thỏa thuận về điều kiện vệ sinh thú y với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản và Việt Nam cũng chưa có. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm cũng chưa đưa đề nghị được nhập khẩu thịt bò từ Nhật Bản nên Cục chưa có cơ sở để tiến hành cấp phép kiểm dịch.









Ðầu bếp Vindex Tengker làm bánh mì hamburger bằng thịt bò Kobe, tại một khách sạn hạng sang ở Jakarta, năm 2006. Bánh mì hamburger bằng bò Kobe này bán với giá 110 đô la Mỹ. Hầu hết Châu Á không cấm bò Kobe Nhật. (Hình: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)


Hai ngày sau, Tin247 lại viết: “Chiều 26 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Ðắc Lộc, phó chi cục trưởng Chi Cục QLTT Hà Nội, khẳng định, thịt bò Kobe vào Việt Nam bằng chứng thư giả là chính xác. Một số nhà hàng từng quảng cáo có món bò Kobe Nhật Bản đã gỡ hết niêm yết. Các nhà hàng đều phủ nhận, không nhập thịt bò Kobe Nhật Bản, chỉ có thịt bò Australia và Mỹ. Một số địa chỉ rao bán, niêm yết giá thịt bò Kobe từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng mỗi ký trên mạng Internet trước đó cũng đã gỡ bỏ thông tin sản phẩm.”


Theo báo Dân Trí, hiện một số cửa hàng cung cấp sản phẩm thịt bò Kobe tại Hà Nội cho rằng sản phẩm của mình là Kobe Mỹ được nhập khẩu chính thức. “Thông tin này có thực sự chính xác hay chỉ là màn che đậy của các cửa hàng kinh doanh sau khi thịt bò Kobe bị phát hiện là hàng giả?” Tại nhà hàng Masuda, ngay gần Hồ Ba Mẫu (Hà Nội), nhân viên bán hàng giới thiệu tại đây vẫn sẵn sàng cung ứng thịt bò Kobe xuất xứ từ Mỹ. Nhân viên này nói: “Cửa hàng có bán thịt bò Kobe, nhưng là giống bò đưa từ Kobe của Nhật sang nuôi tại Mỹ, chứ không phải Kobe Nhật đang bị cấm.”


Báo này trích dẫn lời Cục Trưởng Cục Chăn Nuôi Hoàng Văn Nam: “Mỹ không có thịt bò Kobe chỉ có sản phẩm bò Kobe của Nhật, bởi Nhật có giống bò Kobe và có riêng một vùng đất chăn nuôi loại vật nuôi này. Nói sản phẩm thịt bò Kobe Mỹ lấy giống tại Nhật và nuôi ở Mỹ là hoàn toàn không xác thực.”


 


––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thông báo tuyển dụng: Online Business Development Director

 

Job Opening: Online Business Development Director




Description

We are the leading newspaper/media company in the Vietnamese community in Orange County, California. We are seeking an energetic, enthusiastic Online Business Development Director  to drive our sales and outreach efforts. This individual will work closely with the Sales and Online staff to monetize the company’s online business.




Responsibilities

•    Devise and deploy sales goals, including selling integrated advertising across the traditional printed and digital media platform
•    Proactively work with Sales team to leverage existing relationships while seeking new customers and sales opportunities
•    Develop and nurture monetization partnerships
•    Devise and deploy an e-commerce service including negotiating potential business deals; managing contracts and ongoing partner/vendor relationships
•    Understand customer needs, business, and internet technology to create online products and services that contribute to revenue growth.



Requirements and Skills


•    5+ years of experience in developing business, partnerships, and/or sales
•    Understanding of online technologies and business models for e-commerce, online ads, e-directory, e-classified, multimedia and infomercial content and social media marketing
•    Knowledge of online marketing skill, including social media, and applying it to create new business
•    Work well independently with strong motivational, interpersonal and organizational skills
•    Ability to plan and manage at both the strategic and operational levels 
•    Ability to work collaboratively across departments to effectively lead projects to successful completion
•    Ability to clearly and concisely communicate ideas, facts, and technical information in verbal and written form
•    Communication skills in both English and Vietnamese
•    College degree


Benefits & Compensation


• Life insurance for employee


• Health insurance for employee and dependents


Generous Retirement Plan (Employees Stock Ownership Plan)


• Base salary (based on experience and qualifications) plus performance bonus



Please send your resume to:
[email protected]

Vàng Ðen (Kỳ 95)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 95

 

“Chắc chắn. Từ năm 1977 cho đến nay, tôi vẫn sẵn sàng hợp tác với người Mỹ để chấm dứt vụ trồng cây thẩu, biến nó thành ma túy. Ðổi lại, tôi cũng có chút tư lợi đòi hỏi. Tôi muốn Mỹ chính thức công nhận chúng tôi là một tiểu quốc riêng biệt, không thuộc vào liên bang Miến Ðiện.

 Nhưng tôi đã hoài hơi chờ đợi và họ còn phản ứng bằng những thứ như thuốc hóa học để tận diệt nguồn sống của chúng tôi, gởi những toán biệt kích để ám sát cá nhân tôi. Tôi biết họ không ngu để làm những chuyện đó, nhưng áp lực của dân chúng phản đối về những hậu quả dây chuyền gây ra từ ma túy, khiến họ mới phải làm vậy. Trong đám Mỹ đó cũng có những đứa Mỹ ngu. Cây thẩu với khí hậu tốt như ở đây, chúng mọc như cỏ hoang, chỗ nào chẳng mọc được. Bọn ngu xuẩn nào đó lại ra lệnh thả chất khai hoang ngay những nơi có thể trồng được lúa gạo. Không phải tụi nó muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết đói à.”

“Còn tổng thống Mỹ hiện nay?”

“A, tên đó có thể nói chuyện được.”

“Dựa vào đâu ông nói có thể nói chuyện được?”

“Vì chính hắn cũng còn chơi cần sa nữa kia mà, do đó tôi mong có sự thông cảm giữa hắn với tôi.”

“Ông có hút không?”

“Hút trong lúc trà dư, tửu hậu thì có, nhưng nghiện thì không.”

“Nếu không sản xuất được lúa gạo, dân chúng ông lấy gì để sống? Ðâu ra nguồn thực phẩm?”

“Bởi vậy á phiện vẫn là sản phẩm chính để nuôi sống dân chúng của tôi. Chúng tôi cũng phải biết ơn quốc vương và hoàng hậu Thái đã gián tiếp giúp đỡ dân chúng Chan. Cửa ngỏ biên giới cũng không đến nỗi chặt chẽ để tuyệt lộ thực phẩm.”

“Chính quyền Thái có dính dáng gì đến đường dây ma túy của ông không?”

“Mọi nơi trên thế giới, không ít thì nhiều, chỗ nào lại chẳng có những người muốn giầu thật lẹ.”

Hắn không muốn trả lời thẳng câu hỏi, nên hắn phải lội một vòng, quanh thế giới, hầu bụi đường khỏa lấp bớt những gì hắn không muốn nói.

“Quay lại vụ Ðiện Biên, ông có biết tại sao Pháp lại thảm bại như vậy không?”

“Tại Mỹ muốn đá thằng Pháp ra khỏi Ðông Dương.”

“Ăn cái giải gì mà Mỹ lại muốn đá thằng Pháp như vậy?”

“Vựa thuốc phiện tại tam giác vàng này không đủ để thằng Mỹ cay à? Thằng Mỹ đã nhào vào trám ngay chỗ của Pháp. Từ đó thuốc phiện luân chuyển tại đây hầu như công khai, chính thức.”

“Công khai? Ông có biết U.S.- D.E.A. đang tìm cách tận diệt nguồn thuốc từ tam giác vàng và khắp thế giới không?”

“Cũng có thể đó là màn kịch che mắt thế giới của Mỹ, hoặc cũng có thể vì phản ứng đến từ cái nhân đã đậu quả, lại trúng nhằm cái nhân quá xấu.”

“Tôi chưa hiểu ý ông.”

“Trong khi cuộc chiến Việt Nam khởi đầu. C.I.A. đã âm thầm hoạt động khắp vùng rừng núi Nam Miến Ðiện, thượng Lào, thượng du Bắc Việt Nam, rồi đổ dọc xuống theo dẫy Trường Sơn. Chúng đã tổ chức, kết nạp những bộ lạc người thiểu số, sống tại sơn cước, thành những lực lượng du kích để chống lại cộng sản Việt Nam, chúng không tốn đến một xu.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì chính chúng cũng nhào vào những thương vụ về Vàng Ðen. Chúng đã đem công thức chế biến á phiện thành bạch phiến từ Mỹ sang. Tôi nhớ mang máng công thức ấy đến từ X… Pharmatical Company, hiện công ty đó vẫn còn hoạt động tại Mỹ. Thành thử khi chúng dùng tiền lời đến từ ma túy để lo việc chiến tranh, chúng có chính nghĩa. Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, cũng là lúc chấm dứt 16 năm bạch phiến tự do tung hoành trên thế giới. Chấm dứt sự hợp hiến, hợp pháp của 16 năm sản xuất vàng đen tại tam giác vàng. Từ đó D.E.A. chính thức ra đời. Với tôi, đó cũng là một màn kịch Mỹ dựng lên, vì tụi cựu nhân viên của C.I.A. tay đã nhúng vào chàm, hoa mắt vì những nguồn lợi khủng khiếp đến từ bạch phiến, không thể nào rút tay ra được. Chúng vẫn tiếp tục những thương vụ ấy. Việc chuyển thuốc vào nội địa Mỹ dĩ nhiên không thể nào dễ dàng khi có bức bình phong D.E.A. Chúng cần phải có những thứ to đầu đứng bao che cho chúng, nghĩa là phải có thế lực chính trị mạnh đứng sau lưng chúng…”

“Thế lực chính trị cỡ nào của Mỹ? Nói tôi nghe coi.”

“Ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.”

Lại thêm một lần tránh né.

“Có nghĩa là tụi nào đó của Mỹ đã mua những sản phẩm của ông một cách gián tiếp.”

“Ðúng, nhưng chúng mua những sản phẩm của người dân Chan, chứ không phải của tôi. Tôi chỉ là người điều hành để công việc không bị va chạm tại địa phương. Dĩ nhiên tôi cũng phải cần nhân sự và cần tiền. Tôi chỉ là kẻ đánh thuế trên món hàng.”

“Ông là một người vô cùng khôn khéo. Ông đánh thuế có phần quá mạnh tay.”

Phong chỉ bao thuốc để xin hắn một điếu. Khi hắn định rút tay về sau khi mồi lửa cho Phong, cổ tay của hắn đã bị nắm chặt bởi bàn tay còn lại của Phong. Trong phòng có vẻ xôn xao.

“Tiền thuế thu được ông để ở đâu?”

Lover’s Hair Professional


Bảo vệ mái tóc mượt mà !

Dầu gội đầu tốt nhất trên thị trường Úc-Mỹ hiện nay



 


Bài: Ðức Tuấn


Hình: Ausco cung cấp


 


“Cái răng cái tóc là gốc con người” nếu như bạn đang đau khổ hay có vấn đề về chuyện tóc rụng, tóc thưa, tóc khô, tóc gẫy và bạn đã khổ công tìm kiếm rất nhiều nơi mà vẫn chưa tìm được một loại thuốc đặc trị nào vừa ý thì với những sản phẩm Lover’s Hair Professional sẽ là câu giải đáp thỏa đáng cho tất cả những ai đang đi tìm phương pháp trị liệu cho chính mái tóc của mình.


 


Ausco, Inc.


 


Nói đến những chai dầu gội đầu của Lover’s Hair Professional là phải nói đến công ty sản xuất Ausco, Inc. là công ty bán sỉ, xuất cảng các sản phẩm về kem tắm làm bằng sữa dê và bây giờ thêm dầu gội đầu đến 16 quốc gia khác.









Công ty Ausco còn có một công ty mẹ khác tên First One Australia, có văn phòng tại Sydney.


Công ty Ausco đã có mặt trên thương trường được trên 10 năm, có kinh nghiệm phân phối hàng khắp các chợ supermarkets và cửa hiệu thuốc tây trên toàn nước Úc.


Kho hàng của công ty Ausco rộng 10,000 square feet và phòng trưng bày sản phẩm rộng 4000 square feet, ở đó trình bày đủ các loại hàng cần dùng cho đời sống hằng ngày của chúng ta.


 


Sản phẩm



Sản phẩm của công ty Ausco, Inc gồm nhiều mặt hàng khác nhau như kem sữa dê để tắm. kem thoa người, ngoài ra còn kem đánh răng, kem thoa mặt, xà phòng tắm, xà bông tắm cho trẻ em, kem xức chống mồ hôi…


 


Anh David Nguyễn và cô Tina chủ nhân của công ty Ausco trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các loại dầu gội đầu hiệu: Lover’s Hair Professional đã bán rất mạnh tại thị trường ở Úc Châu và nay được phép bán cho thị trường của Mỹ.


 


Dầu gội đầu “Lover’s Hair Professional”



 


Dầu gội đầu Lover’s Hair Professional gồm 4 loại khác nhau, mỗi loại gồm 2 chai Shampoo và Conditioner:


1. Dầu gội đầu chống rụng tóc:



Anti Hair Loss 3X Shampoo Improve Scalp Care và Anti Hair Loss 3X Conditioner Improve Scalp Care.


Tác dụng của loại dầu gội đầu này là chặn đứng sự rụng tóc, cho mọi lứa tuổi, nhất là đối với quý khách tuổi đã cao thì sự rụng tóc sẽ mỗi ngày một nhiều hơn. Bởi thế khi dùng dầu gội đầu Lover’s Hair Professional loại Anti Hair Loss 3X Shampoo Scalp Care và Anti Hair Loss 3X Conditioner Improve Scalp Care, sau thời gian 3 tháng bạn sẽ thấy hiện tượng rụng tóc bớt dần hay ngừng lại.


2. Dầu gội đầu tác dụng nuôi dưỡng tóc:


Nutrition 3X Shampoo For All Hair Types và Nutrition 3X Conditioner For All Hair Types.



Giúp cho tóc được óng mượt và chống khô và đồng thời giúp mọc tóc trở lại, giống như dầu gội đầu chống rụng tóc.


3. Dầu gội đầu dành cho những người có tóc bị hư, gẫy:


Oriental Premium 3X Shampoo For All Hair Types và Oriental Premium 3X Conditioner For All Hair Types.


Tác dụng dầu gội đầu này là hỗ trợ cho tóc không bị gẫy, hay thậm chí tóc đã từng bị hư vì bất cứ nguyên nhân nào, khi quý vị sử dụng loại dầu gội đầu này sẽ giúp tái tạo, hồi phục giúp mái tóc của quý vị trở nên óng mượt.


4. Dầu gội đầu giúp cho mái tóc của bạn được mềm mại, thẳng tắp:


Straigh & Silky 3X Shampoo Leaving Hair Smooth All Day và Straigh & Silky 3X Conditioner Leaving Hair Smooth All Day.


Mái tóc của bạn sẽ óng ả đẹp tuyệt vời như những sợi dây bạc, thẳng mềm mại.


Bạn hãy chọn loại dầu gội đầu thích hợp và bắt đầu nuôi dưỡng hay sửa chữa mái tóc của bạn. Với những sản phẩm trên bạn sẽ không còn lo lắng, ngược lại bạn sẽ có mái tóc đẹp, khỏe mạnh. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cái răng cái tóc là gốc con người.” Loại dầu gội đầu này sẽ làm bạn đẹp hơn, tự tin hơn.


 


Thành phần cấu tạo của dầu gội đầu Lover’s Hair Profestional


 


Thành phần chế tạo ra các sản phẩm Lover’s Hair Professional được kết hợp từ 12 loại dược thảo, riêng Nutrition 3X Shampoo /Conditioner For All Hair Types được chế biến từ sâm và 32 loại dược thảo quý hiếm. Vì thành phần cấu tạo hoàn toàn là dược thảo nên người sử dụng sẽ không sợ mái tóc của mình bị ảnh hưởng phụ như các loại dầu gội đầu khác đã có trên thị trường.


Anh David Nguyễn và cô Tina chủ nhân của công ty Ausco khẳng định, “Quý vị hãy dùng dầu gội đầu Lover’s Hair Professional trong 3 tháng sẽ thấy tác dụng và kết quả rất tốt cho mái tóc của mình như thế nào? Ðã có rất nhiều khách hàng sử dụng và khen ngợi dầu gội đầu Lover’s Hair Professional mang lại hiệu quả thật tốt đẹp ‘Mái tóc đẹp và Lover’s Hair Professional’ sẽ luôn là bạn thân tín với mọi gia đình Việt Nam.”


Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số (714) 554-1298 hay địa chỉ 10871 Forbes Ave., # B, Garden Grove, CA 92843.


 





Công ty Ausco Inc. tại Mỹ:


10871 Forbes Ave. #B,


Garden Grove, CA 92843.


Tel: 714-554-1298


www.LoversHair.com



 

LOTUS

Nhờ DNA, sau 14 năm bắt được nghi can giết người

 


NEW YORK (AFP) Một cuộc thử nghiệm DNA đưa đến việc bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là đã giết một thiếu nữ ở New York 14 năm trước đây, vốn từng trong danh sách các vụ án không kiếm ra được hung thủ trong nhiều năm.



James Martin, 44 tuổi, bị truy tố tội sát nhân, hiếp dâm trong cuộc bạo hành hồi Tháng Hai năm 1998 nhắm vào một thiếu nữ bỏ nhà đi hoang, lúc đó chỉ mới 14 tuổi. Giới hữu trách thu thập được mẫu DNA của hung thủ nhưng khả năng kỹ thuật khi đó không giúp kiếm thêm được chi tiết nào.


Tuy nhiên, hồi năm ngoái, văn phòng Biện Lý Quận Bronx bắt đầu xem xét lại các chứng cớ thu thập trong các vụ án chưa tìm ra hung thủ và dùng các kỹ thuật mới để nhận diện hung thủ qua DNA. Mẫu DNA thu được trong vụ này có các chi tiết trùng hợp với DNA của Martin, người đang bị tù về tội giết vợ năm 2005.


Martin bị chính thức truy tố hôm Thứ Năm và có thể bị án tù chung thân nếu bị kết án. (V.Giang)

Dân Philippines biểu tình chống Trung Quốc vì biển Ðông

 


Hong Kong biểu tình chống Philippines, đòi bãi đá Scarborough


 


MANILA (AFP) Hàng trăm người dân Philippines biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô Manila hôm Thứ Sáu, lên án chính quyền Bắc Kinh có thái độ ngang ngược, bắt nạt nước nhỏ, và đòi chủ quyền cho bãi đá ngầm Scarborough, mà người Philippines gọi là bãi đá Panatag.









Người biểu tình cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống Trung Quốc, diễn hành tới tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila hôm Thứ Sáu, đòi chủ quyền tại bãi đá ngầm Scarborough, mà người Philippines gọi tên là Panatag. (Hình: Ted Aljibe/AFP/GettyImages)


Trong khi đó, ở Trung Quốc cũng có dấu hiệu đấu trả lại trong dư luận người dân. Tại Hong Kong, một nhóm biểu tình cũng tới trước cửa tòa lãnh sự Philippines phản đối tàu chiến nước này tới bãi đá này, mà người Trung Hoa gọi là Huangyan – Hoàng Nham.


Tại Manila, người biểu tình đưa cao cờ Philippines và đòi Trung Quốc phải rút tàu của họ ra khỏi vùng biển tranh chấp nơi tàu hai bên đang ghìm nhau từ hơn một tháng nay trong nỗ lực khẳng định chủ quyền.


“Cuộc biểu tình của chúng tôi nhắm đến sự ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh, vốn hành xử như các lãnh chúa kiêu căng, ngay cả trong nhà của láng giềng,” theo lời một người trong ban tổ chức, Loida Nicholas Lewis.









Người biểu tình ở Hong Kong đứng bên ngoài tòa lãnh sự Philippines phản đối tàu chiến nước này tới bãi đá Scarborough, mà người Trung Hoa gọi là Huangyan – Hoàng Nham. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)


Cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài khoảng 1 giờ có sự tham dự của khoảng 300 người, đã đưa lên các biểu ngữ đòi Trung Quốc phải chấm dứt các hành động lấn áp, tôn trọng hòa bình và không đánh trộm hải sản trong vùng biển Philippines.


Những người trong ban tổ chức cuộc biểu tình tại Manila cho hay các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới ngày Thứ Sáu, kể cả ở Mỹ và Canada.


Trung Quốc cho rằng toàn thể khu vực biển Ðông, nơi được coi là giàu có tài nguyên thiên nhiên kể cả dầu hỏa và khí đốt, là thuộc quyền của họ và thường xuyên đưa tàu chiến đến đe dọa các quốc gia trong vùng. (V.Giang)

Tin mới cập nhật