Ông Nói, Bà Nói!

 


Bạn cảm thấy thế nào khi bảng “Do Not Disturb” gắn ở ngoài cửa phòng của con bạn ngay trong nhà bạn?!!


 


       Quyên, 21, Fremont:


Phải tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người, kể cả con cái. Có gì thì gõ cửa nhưng tốt là làm theo cái bảng, đừng làm phiền vì chủ nhân căn phòng cần ở một mình!!


 


       Hân, 45, San Jose:


Chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhưng đâu có gì nghiêm trọng nếu con mình muốn được yên tịnh thì mình đừng làm phiền. Khi họ xong sẽ tìm đến cha mẹ để vấn kế hay tìm sự an ủi.


 


       Ðức, 27, San Jose:


Ít nhất những người trẻ tuổi này nói lên cảm nghĩ của mình và xin được tôn trọng sự riêng tư. Leave them alone!!


 


       Liên, 53, San Jose:


Tuỳ theo tánh tình của đứa trẻ và hoàn cảnh lúc cáí bảng “được” gắn lên, cách tốt nhất là tháo cái cửa và cho xuống nhà để xe cho tới khi chúng nó biết “ai là chủ nhân.” Nếu đứa con có giáo dục thì chắc chắn được dạy dỗ bởi bố mẹ có tư cách, cũng có nghĩa là bố mẹ cũng biết tôn trọng sự riêng tư khi cần thíết, cho nên sẽ không bao giờ có vấn đề có cái “bảng” đó gắn ngay cửa phòng.


 


       Lạng, 41, San Francisco:


Cái này tùy trường hợp, nên nói chuyện với con cái xem chúng có điều gì cần giúp đỡ. Nhưng trẻ con ở tuổi dậy thì hay nổi cơn bất tử vì hormon thay đổi… hàng ngày!


 


       Lợi, 67, Hayward:


Tôi thì sao cũng được. Cái bảng chúng có gắn ở đâu cũng trong phạm vi nhà mình thì chẳng có giá trị gì. Cha mẹ muốn vô thì vô nhưng nếu con cái ngoan ngoãn thì để chúng tự do.


 


       Phương, 50s, Milpitas:


Ðâu có gì big deal đâu! Cha mẹ muốn vào thì có trời cản. Ðây chỉ là những trò trẻ con, chúng đang tập làm người lớn thì để chúng tự do, nhưng nếu con gái có bạn trai đến nhà chơi thì không cho chúng vào phòng con gái, nhất là gắn cái bảng “Do Not Disturb” là không được.


 


       Trường, 56, San Jose:


Nếu con cái ngoan thì có gì quan trọng đâu, chúng chỉ bắt chước lẫn nhau, cũng như trong các trường tại Hoa Kỳ, trẻ con được dạy dỗ tự lập sớm cho nên không có nghĩa là các con hỗn hay xem thường bố mẹ. Ðể chúng tự do và phát triển tính độc lập sớm thì càng hay.


 


       Lang, 62, San Jose:


Ở Việt Nam thì làm gì có phòng riêng, cần cho các trẻ em biết rằng chúng nó rất may mắn có một thế giới riêng tư của mình, và sẳn sàng chia sẻ. Tôi thì sẽ gỡ bảng này nếu chúng gắn.

Nộm Rau Muống

 


 


Bảo Liên thực hiện


 


Thời tiết nóng bức, nộm chua ngọt luôn là món ăn được nhiều người ưa thích. Hãy thử món Nộm Rau Muống vô cùng đơn giản nhưng lại rất ngon miệng cho ngày cuối tuần này.








Nguyên liệu:


– 1 bó rau muống non lớn.


– 1 bó rau kinh giới.


– 10 oz thịt bò, rib eye càng ngon và mềm.


– 1 củ hành tây.


 


Nguyên liệu pha nước giấm:


– 1 quả chanh lớn hay 3 muỗng canh nước cốt, 2 củ tỏi, 2 quả ớt.


– 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh dầu Extra Virgin Olive, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Gia giảm gia vị tùy khẩu vị


 


Nguyên liệu ướp thịt bò:


-1 tép tỏi bằm, 1 muỗng canh xì dầu, tiêu, chút bột nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu Olive, 1 muỗng cà phê bột năng.


– 2 muỗng canh dầu Olive để xào thịt.


– 50g đậu phụng rang, cà nhỏ tùy thích.


 


Thực hiện:


– Rau muống rửa sạch, nhặt bỏ hết phần lá xanh. Chẻ sợi, xong ngâm vào nước muối, rửa sạch.


– Ðun sôi một nồi nước, thả rau muống vào trụng cho thật nhanh. Ðể rau được xanh và giòn, nên để lửa to, trụng rau ngập nước. Khi nước vừa sôi trở lại thì vớt rau ra thật nhanh và thả ngay vào chậu nước đá chừng 15′, vớt ra để cho ráo nước, nếu cần cho rau muống vào khăn sạch, vắt nhẹ cho thật khô, để qua một bên.


– Rau kinh giới rửa sạch, thái nhỏ để qua một bên.


– Hành tây thái nhỏ để qua một bên.


 


Pha nước giấm trộn nộm:


Tỏi bóc vỏ, đập dập, bầm nhuyễn. Ớt cũng bằm nhỏ, có thể xắt sợi tùy ý cho đẹp. Cho tỏi, ớt, nước cốt chanh, đường, nước mắm và dầu Extra Virgin Olive trộn đều, để một bên.


Thịt bò thái ngang sớ từng lát mỏng, ướp với nguyên liệu ướp thịt bò, để 30′ cho thấm.


 


Trước khi dùng:


– Cho 2 muỗng canh dầu Olive vào chảo đang thật nóng, thả 1 tép tỏi đập dập, hành tây đã thái mỏng, phi cho thơm và cho hành chín, xong cho thịt bò vào đảo nhanh tay chừng 3′, nhắc xuống.


 


Trình bày:


– Cho rau muống vào đĩa lớn, cho đủ nước giấm vào trộn đều, xong đặt thịt bò trên mặt cùng kinh giới và rải đậu phụng nếu thích. Ðem ra dùng ngay.


 


Chú thích: Nộm rau muống làm theo cách này rất giòn, ngon và dễ ăn. Món này dùng trong mùa Hè (hay thời tiết nóng nực) rất thích hợp vì rau muống đang trong mùa, giá cả nhẹ nhàng, rau tươi và dùng mát miệng. Món nộm này có thể dùng với nước mắm chua ngọt nếu thích.


Hành tây có thể dùng để xào thịt hay bỏ vào nước giấm cho thấm. Có thể dùng rau răm thế rau kinh giới. Ðặc biệt, rau muống rất hợp với mùi vị của rau kinh giới. Rau muống luộc hay xào nếu dùng chung với rau kinh giới, sẽ làm tăng hương vị.


 

Khi đồng minh tháo chạy (Kỳ 9)

 


Không được! Ông Nixon đang ra tranh cử nhiệm kỳ hai và ngày bầu cử Tổng Thống đã gần kề. Nếu có gì trục trặc về hòa bình là nguy to.


  










Ngày 13 tháng 7, 1971, sau khi đi Bắc Kinh về, Kissinger gặp Nixon tại San Clemente. (Hình: Tòa Bạch Ốc)


Hồi 1968, chính Nixon đã xúi Sàigòn gây ra trục trặc đó để đánh bại Humphrey. Bây giờ Nixon đã có kinh nghiệm bản thân, đâu để xảy ra như vậy được.


Thuyết phục mãi không thành công, cuối cùng Nixon lại dùng đến áp lực. Nhưng để cho áp lực có hiệu quả, trước hết là phải áp đảo tinh thần ông Thiệu: Ðảo chánh.


White House


Ngày sáu tháng 10, 1972


Thưa Tổng Thống,


“…Tôi yêu cầu ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968…”


Trân trọng


Richard Nixon


Biến cố năm 1963 là đảo chánh và ám sát Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Còn biến cố 1968? Nixon đã nhắc khéo tới sự việc xảy ra sau cuộc bầu cử năm 1968 (ông Thiệu tháu cáy giúp Nixon thắng cử) làm chính phủ Johnson phẫn nộ, định lật đổ ông trước khi Nixon nhậm chức vào Tháng Giêng 1969 (xem Chương 1). Hồi đó, Nixon và Kissinger nghe biết, đã cực lực phản đối và cứu được ông Thiệu. Bây giờ lại đến chính họ theo con đường này (15). Về việc cứu ông Thiệu năm 1969, sau này Kissinger còn tế nhị nhắc tới trong một bức thư ông gửi cho ông Thiệu vào đầu năm 1980: “Giá như ý định của Tổng Thống Nixon và của tôi là phản bội ngài, thì chúng tôi đã có thể làm như thế hồi đầu năm 1969 rồi” (16).



Trở lại áp lực để ký Hiệp định Paris, ngày 21 tháng 10, 1972, hai chuyên viên trong Hội Ðồng An Ninh quốc gia là Roger Morris và Tony Lake viết cho Kissinger một phúc trình, trong đó có nói tới các phương cách lật đổ ông Thiệu. Sau này Morris xác nhận: “Tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry (Kissinger) hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu” (17).


Ðòn phép từ Tòa Bạch Ốc tới Dinh Ðộc Lập Chiến lược của Nixon-Kissinger đối với Việt Nam Cộng Hòa để đòi hỏi phải chấp nhận hiệp định được gọi là “cái gậy và củ cà rốt”. Như người cỡi trên lưng con lừa, một tay cầm cái gậy và tay kia, củ cà rốt. Nếu lừa không chịu đi, đã có cái roi; nếu ngoan ngoãn đi thẳng thì có củ cà rốt lủng lẳng trước mắt:


White House


Ngày 16 tháng 10, 1972


Thưa Tổng Thống,



“Riêng đối với tôi thì điều khoản quan trọng nhất của hiệp định, ngoài những khía cạnh quân sự của nó, là chính phủ ngài, quân lực và những định chế chính trị của VNCH sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến, ngài có thể hoàn toàn an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ của ngài sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản đình chiến của hiệp định này.”




“Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn trọng những điều khoản trong hiệp định và những thỏa thuận ký kết với Hà Nội, và tôi biết đó cũng là thái độ của chính phủ ngài. Chúng tôi đòi phải có đi có lại, và đã cảnh giác cho cả họ lẫn các đồng minh chủ chốt của họ biết rõ như thế. Tôi xin cam kết với ngài rằng bất cứ một sự bội tín nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án khắt khe nhất và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng nhất.”



Trân trọng


Richard Nixon


Ký thư xong, Nixon lại còn viết tay thêm:


“Tiến sĩ Kissinger, Tướng Haig và tôi đã bàn bạc rất kỹ về đề nghị (hòa bình) này. Tôi tin chắc ràng đó là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể đạt được, và cũng là giải pháp đáp ứng được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại là một quốc gia tự do…” (ký tắt) RN.


Ðộc giả lưu ý là ở đoạn này, chính Tổng Thống Nixon đã gạch dưới chữ tuyệt đối.



Ðó là củ cà rốt trong thông điệp do chính Kissinger mang sang Sàigòn đưa cho ông Thiệu. Những cuộc tranh luận giữa hai bên tại Dinh Ðộc Lập lúc đó đã diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng (18). Phía Việt Nam Cộng Hòa nhất định không chấp nhận bản dự thảo Hiệp Ðịnh.


Tuy bên trong là vậy, nhưng ngày 26 tháng 10, khi về tới Washington, Kissinger vẫn họp báo và tuyên bố câu lịch sử “hòa bình đang trong tầm tay” (peace is at hand). Washington và Sàigòn chấn động. Ðây là bất ngờ về ngoại giao thứ ba của Kissinger.


Và khi ánh sáng của hòa bình chiếu rọi, hào quang của Nixon-Kissinger chiếu sáng theo. Không tới hai tuần sau, ngày 7 tháng 11, 1972, Nixon đã thắng cử nhiệm kỳ hai. Sự thành công của ông được người Mỹ gọi là “long trời lở đất” (landslide). Ðại đa số nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm ông: 60.7% so với 37.5% cho McGovern. Ðây là số phiếu cử tri cao thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ, và là số phiếu cao nhất mà một ứng cử viên Cộng Hòa đã được. Từ Âu sang Á, tiếng tăm ông lừng lẫy.



Té ra viễn tượng hòa bình Việt Nam lại một lần nữa đóng góp cho sự thành công của Nixon, và đưa đồ đệ của ông lên đài danh vọng. Nhưng chiêu bài “hòa bình” đã được vận dụng một cách trái ngược nhau trong hai lần tranh cử. Lần thứ nhất (1968) thì hòa bình ngoài tầm tay; lần thứ hai (1972) thì hòa bình đang trong tầm tay.


Dù rằng Tổng Thống Nixon chưa bắt đầu nhiệm kỳ hai, nhưng bầu cử xong là mọi việc cũng xong. Ngay từ lúc dọn vào Tòa Bạch Ốc, cả Nixon lẫn Kissinger đều muốn giải quyết vấn đề Việt Nam cho dứt điểm. Muộn lắm là nội trong nhiệm kỳ đầu. Làm thế nào để còn hái được nhiều thành quả ngoại giao khác vào nhiệm kỳ hai. Nixon muốn chú trọng vào việc bang giao với Trung Cộng và Liên Xô. Kissinger thì muốn hướng về Âu Châu và Trung Ðông nên ông gọi 1973 là “Năm của Âu Châu”.


Bầu cử ở Mỹ xong rồi, và nhiệm kỳ thứ hai của Nixon sắp bắt đầu mà tại sao ông Thiệu vẫn chưa chịu chấp nhận ký vào hiệp định? Lý do chính là vì ông còn lo ngại về việc quân đội Bắc Việt tiếp tục ở lại. Ðể ông Thiệu yên tâm, ông Nixon an ủi rằng đừng có lo nữa, vì chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách là, thứ nhất, cố lồng vào bản hiệp định một câu nói tới việc tôn trọng vùng phi quân sự (DMZ) và thứ hai, sẽ đề nghị thêm một khoản nói tới việc giải ngũ trên căn bản “bên này giải ngũ một, bên kia giải ngũ một”, rồi cho “những người giải ngũ trở về với gia đình họ.” Nghe đơn sơ là như vậy.


Ngoài ra:


White House


Ngày 14 tháng 11, 1972


Thưa Tổng Thống,



“Còn quan trọng hơn rất nhiều những gì chúng tôi nói trong hiệp định về vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp quân địch tái diễn xâm lăng. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng: Nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này, thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt.”



Trân trọng


(kt) Richard Nixon


Thư đi, thư lại, cũng vẫn chưa xong. Mà năm 1973 lại tới rồi! Nixon dọa nặng hơn, rằng nếu ông Thiệu cứ tiếp tục chống đối và “tách rời” khỏi lập trường của Mỹ thì có thể “dẫn tới thảm họa là làm mất đi tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau tranh đấu trong cả một thập niên qua”. Và ngược lại:


White House


Ngày 5 tháng 1, 1973


Thưa Tổng Thống,



“Nếu ngài quyết định, và tôi tin tưởng ngài sẽ quyết định, tiếp tay với chúng tôi, tôi xin bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ ngài trong giai đoạn hậu chiến, và chúng tôi sẽ trả đũa bằng toàn thể sức mạnh của Hoa Kỳ nếu như BV vi phạm hiệp định.



Cho nên, một lần nữa, tôi xin kết thúc thư này bằng lời kêu gọi ngài hãy sát cánh với chúng tôi.”


Trân trọng


(kt) Richard Nixon


Khi ngày đăng quang nhiệm kỳ đã gần kề, chỉ còn một tuần lễ nữa, Nixon giơ cái gậy thật to (19):


White House


Ngày 14/1/1973


Thưa Tổng Thống,


“…Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản Hiệp Ðịnh vào ngày 23 tháng 1, và sẽ ký vào ngày 27 tháng 1, 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình, trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc vãn hồi hòa bình tại Việt Nam.”


“Kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài cũng không thể cứu vãn được…”


Hồi tuyển cử 1968, Johnson sau cùng cũng quyết định là sẽ đơn phương đàm phán với BV, nhưng ít nhất là ông còn mở cửa ngỏ, không khóa chặt lại. Johnson tuyên bố là nếu miền Nam muốn tham gia thì vẫn được tham gia. Bây giờ Nixon đe là sẽ “công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc vãn hồi hòa bình ở Việt Nam” rồi sẽ “cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức,” và sau đó, “dù có sự thay đổi về nhân sự… cũng không thể cứu vãn được.”


Trong ‘tự điển chính trị’ về mối bang giao Hoa Kỳ-VNCH, “thay đổi nhân sự” là câu nói nhẹ, đồng nghĩa với việc đảo chính. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ TT Ngô Ðình Diệm đang tiến hành ráo riết, TT Kennedy, trong buổi phỏng vấn với Walter Cronkite trên đài CBS, đã nhắc tới nhu cầu “thay đổi nhân sự” (20).


Tuy nhiên, khi nào Nixon giơ cái gậy ra, thì ông cũng có kèm theo củ cà rốt. Trong cùng một văn thư, Nixon quả quyết: “Chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp bản Hiệp Ðịnh bị vi phạm”.


“Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh tới những cam kết tiếp tục của chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do và tiến bộ của VNCH.”


“Tôi quyết định sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế và quân sự cho VNCH…”


Và rõ ràng hơn nữa:


White House


Ngày 17 tháng 1, 1973


Thưa Tổng Thống,



“Tự do độc lập của nước VNCH vẫn luôn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tôi đã theo đuổi mục tiêu này trong suốt cuộc đời chính trị của tôi…”


“Tôi cả quyết rằng việc từ chối ký bản Hiệp Ðịnh này sẽ đưa đến việc cắt đứt mọi viện trợ cho VNCH…”


“Nếu ngài khước từ ký vào bản Hiệp Ðịnh, tôi sẽ không còn cách nào giúp đỡ chính phủ VNCH nữa. Quốc Hội và Dư luận Hoa Kỳ sẽ trói chặt tay tôi…”


“Tôi đang chuẩn bị gửi Phó TT Agnew qua Sàigòn để thảo luận với Ngài về mối quan hệ của chúng ta trong thời hậu chiến… Phó TT Agnew sẽ công khai tái xác nhận những bảo đảm tôi đã hứa với Ngài. Tôi xin nhắc lại những cam kết đó như sau:


Thứ nhất, Hoa Kỳ công nhận chính phủ của ngài là chính phủ duy nhất hợp pháp ở miền Nam Việt Nam; Thứ hai, HK không công nhận quyền có mặt của quân đội ngoại quốc trên lãnh thổ miền Nam; và Thứ ba, HK sẽ phản ứng mãnh liệt nếu bản Hiệp Ðịnh bị vi phạm…


Tôi đang chuẩn bị để họp riêng với Ngài tại San Clemente, California, và lúc đó chúng ta có thể xác nhận lại một lần nữa sự hợp tác giữa chúng ta và những bảo đảm của Hoa Kỳ…


Tôi cho rằng Ngài có hai lựa chọn chính yếu: Một là tiếp tục cản trở việc ký kết. Ðó là hành động có vẻ lẫm liệt nhưng thiển cận; hai là dùng bản Hiệp Ðịnh như một phương tiện để xây dựng một căn bản mới cho nền bang giao HK-VNCH. Tôi không cần phải nói ngài cũng biết rõ đây là con đường duy nhất để bảo vệ mục tiêu chung của chúng ta.”


Trân trọng,


(kt) Richard M. Nixon


Những lựa chọn được kê ra rõ ràng là như vậy. Dường như ông Thiệu chỉ còn một cách là bám víu: Ông gạch dưới và đánh dấu * bên chữ “guarantees” (bảo đảm) ở đoạn trên lá thư, và gạch dưới -hai lần- chữ “U.S.guarantees” (bảo đảm của Hoa Kỳ) ở đoạn cuối.


Tuy không phải là một chuyên gia về ngoại giao, nhưng tôi nghĩ trong lịch sử của Hoa Kỳ đã chưa có trường hợp nào lại có những áp lực trực tiếp, rõ ràng, cạn tàu ráo máng từ một vị Tổng Thống gửi tới một đồng minh như thế này. Cũng chưa bao giờ có những cam kết mạnh mẽ, dứt khoát, được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.


Tới đây thì VNCH nhượng bộ.


Mật đàm đã giúp Hoa Kỳ thành công trong việc giải quyết chiến tranh Việt Nam nội trong nhiệm kỳ đầu của Nixon. Chỉ chậm có hai ngày:


Ngày 20 tháng 1 năm 1973 là ngày Nixon đăng quang nhiệm kỳ hai;


Ngày 21 tháng 1, TT Thiệu họp với Ðại sứ Bunker để trao văn thư gửi TT Nixon, thông báo VNCH sẽ ký bản Hiệp Ðịnh; Ngày hôm sau Nixon hồi âm:


White House


Ngày 22 tháng Giêng 1973


Thưa Tổng Thống,


“…Với lòng can đảm và kiên trì, ngài đã bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc theo đuổi mục tiêu duy trì tự do và độc lập.”


Trân trọng,


Richard M. Nixon


Trong bầu không khí xám ngắt lạnh lẽo và mưa sụt sùi buổi xế trưa ngày Thứ Ba, 23 tháng Giêng hồi 12 giờ 45, hai ông Henry Kissinger và Lê Ðức Thọ đã phê chuẩn Hiệp Ðịnh Paris tại “Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế”, khách sạn Majestic, Ðại lộ Kléber. Hai bên giằng co về số trang và so sánh bản văn rồi phê chuẩn vào 36 chỗ. Ông Kissinger ký tắt bằng hai chữ “HK” (Henry Kissinger) và ông Lê Ðức Thọ ký vỏn vẹn “Thọ”. Kissinger dùng một số bút mực và tặng cho bộ tham mưu của ông mỗi người một cái. Lê Ðức Thọ thì đưa bút của mình cho Kissinger “để nhắc Hoa Kỳ về việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Ðịnh này” (20). Vừa ký xong, Kissinger vội bay về Washington.



Ngày 27 tháng Giêng, Ngoại Trưởng Mỹ William Rogers và Ngoại Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lắm đồng ký. Hiệp Ðịnh Paris bắt đầu có hiệu lực.


Khi mọi việc đã êm đẹp, có phóng viên UPI là bà Helen Thomas muốn tò mò hỏi xem Kissinger làm gì vào chính lúc ông Rogers đặt bút xuống ký. Vì múi giờ khác nhau, 11 giờ sáng bên Paris là năm giờ sáng tại Washington. Văn phòng báo chí của Kissinger trả lời:


“Hãy làm tình, đừng đánh nhau” (Make love not war).


(Còn tiếp)

Cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Sáu có gì mới?

 


 


Ðể giúp cộng đồng người Việt Bắc Cali biết thêm một số thay đổi cũng như một số chi tiết về cuộc bầu cử vào ngày 5 Tháng Sáu sắp tới, Tuần báo Người Việt San Jose xin trích đăng lại tài liệu Bản Hướng Dẫn Cử Tri Dễ Hiểu của Liên Ðoàn Cử Tri Phụ Nữ Thuộc Quỹ Giáo Dục California được đăng trên trang mạng:


http://www.easyvoterguide.org/wp-content/uploads/2012/04/EVG-Jun12-Viet-web.pdf


Vài lời về cuộc bầu cử này


Trong năm 2012, các cử tri sẽ bầu chọn tổng thống và các nhà làm luật để đại diện cho mình trong chính quyền liên bang và tiểu bang. Các kết quả trong cuộc bầu cử vòng đầu vào Tháng Sáu của tiểu bang California sẽ quyết định những ứng cử viên nào sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng Mười Một.










Các cử tri cũng sẽ được yêu cầu bỏ phiếu cho hai dự luật của tiểu bang. Một dự luật đề cập đến việc các nhà làm luật tiểu bang có thể được bầu lại bao nhiêu lần. Dự luật kia là về thuế thuốc lá. Quý vị cũng có thể bầu chọn các chức vụ của chính quyền địa phương với lá phiếu của mình. Tất cả các cử tri đã ghi danh đều sẽ nhận được một phiếu bầu mẫu có liệt kê tất cả những gì quý vị cần để bỏ phiếu.


Quý vị đã ghi danh đi bầu chưa?


Nếu quý vị đã ghi danh đi bầu, quý vị không phải ghi danh lại trừ khi tên hoặc địa chỉ của quý vị thay đổi hoặc quý vị muốn thay đổi đảng phái mình ủng hộ. Xin xem bìa sau để biết thêm thông tin về cách thức để có tên trên danh sách cử tri chính thức trong hạt của quý vị.


Bản Hướng Dẫn Cử Tri Dễ Hiểu phi đảng phái này dành cho các cử tri bỏ phiếu lần đầu và các cử tri bận rộn. Xin vào www.easyvoterguide.org để đặt mua hoặc tải xuống bản hướng dẫn này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc.


Cuộc bầu cử lần này có gì mới?


*Các khu vực bầu cử khác biệt:


Việc quý vị bỏ phiếu bầu cho ai và nơi quý vị đi bầu có thể thay đổi. Dân biểu nào đại diện cho quý vị sẽ phụ thuộc vào “khu vực” quý vị đang cư ngụ. Cứ mười năm, ranh giới giữa các khu vực được vẽ lại dựa theo Thống Kê Dân Số. Ở California, các cử tri đã thông qua một đạo luật về cách thức mới để thiết lập lại các khu vực hành chánh. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên sử dụng các ranh giới hành chánh mới này.


*Cách thức khác biệt để lựa chọn ứng cử viên:


Quý vị vẫn sẽ lựa chọn các ứng cử viên tổng thống dựa trên đảng phái chính trị của mình. Tuy nhiên, các chức vụ khác sẽ áp dụng hệ thống mới “Hai Người Ðứng Ðầu” được-nhiều-phiếu-nhất đã được cử tri thông qua.


-Ðối với chức vụ tổng thống: Các cử tri của mỗi đảng chính trị lựa chọn ứng cử viên họ muốn đề cử. Các ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất của mỗi đảng sẽ tranh tài với nhau trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một.


-Ðối với các chức vụ dân cử khác: Tất cả các cử tri sẽ lựa chọn từ cùng một danh sách ứng cử viên. Hai ứng cử viên được nhiều phiếu nhất sẽ tham gia vào cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, không phụ thuộc vào việc họ thuộc đảng phái nào.


Sau đây là bảng tóm tắt những thay đổi cuộc bầu cử vào Tháng Sáu sắp tới:


H2: bangtomtat.jpg


 


Nếu quý vị không ghi danh với một đảng phái chính trị nào, lá phiếu của quý vị sẽ không có tên bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Hai đảng phái chính trị, Dân Chủ và Ðộc Lập Hoa Kỳ, sẽ cho phép các cử tri “không ủng hộ đảng phái nào” lấy lá phiếu của đảng họ để bầu trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Sáu. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống thuộc một đảng khác, quý vị cần phải ghi danh lại và chọn đảng đó. Hạn chót để ghi danh cho cuộc bầu cử này là ngày 21 Tháng Năm.


Văn phòng Bầu cử hạt của quý vị sẽ gửi một Phiếu Bầu Mẫu cho tất cả các cử tri đã ghi danh trong hạt của quý vị trước cuộc bầu cử. Phiếu Bầu Mẫu của quý vị sẽ liệt kê tất cả những gì quý vị có thể bỏ phiếu.


Bốn trong năm cử tri của California đã ghi danh với một đảng phái chính trị nhất định. Ðể biết thêm chi tiết về các đảng phái, xin tham khảo tại: www.sos.ca.gov/elections/elections_f.htm.


*Một số điểm cần ghi nhớ:


Ngày 21 Tháng Năm, 2012 là hạn chót để ghi danh đi bầu trong cuộc bầu cử này.


Ngày 29 Tháng Năm, 2012 là ngày cuối để văn phòng bầu cử tại hạt của quý vị nhận giấy yêu cầu được “bầu bằng thư” của quý vị.


Ngày 5 Tháng Sáu, 2012 là Ngày Bầu Cử


Ðịa điểm bỏ phiếu của quý vị mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.


Ngoài ra, để biết thêm chi tiết về các dự luật sẽ được bầu cũng như các chi tiết về cuộc bầu cử này, xin quý vị vui lòng vào các trang web sau đây:


www.easyvoterguide.org: Thông tin dễ sử dụng cho các cử tri bỏ phiếu lần đầu và các cử tri bận rộn có bằng năm thứ tiếng.


www.smartvoter.org: Tìm lá phiếu của quý vị và địa điểm bỏ phiếu.


www.sos.ca.gov/elections: Tập Chỉ Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri thật chi tiết, cũng có bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.


Người Việt San Jose

Trịnh Hội ra mắt sách “Hội & Ngộ”

 


Thời gian: 11 AM, Thứ Bảy (hôm nay), 12 Tháng Năm


Ðịa điểm: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.


Liên lạc: (714) 892-9414.



 

HT Thích Viên Lý được trao giải ‘Community Leaders Award’

 


Người Việt đầu tiên được vinh danh trong 41 năm


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


ANAHEIM (NV) – Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, vừa được trao giải “Community Leaders Award” tại dạ tiệc AWARDS 41 do Ủy Ban Giao Tế Nhân Sự Orange County tổ chức vào buổi tối Thứ Năm, tại hí viện City National Grove, Anaheim, cùng với 11 cư dân khác của Orange County.









Từ trái, Hòa Thượng Thích Viên Lý, GSV Janet Nguyễn và cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, sau khi hòa thượng nhận giải “Community Leaders Award.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Kể từ ngày thành lập cách đây 41 năm, đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một người gốc Việt.


Giám Sát Viên Janet Nguyễn và cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, thành viên Ủy Ban Giao Tế Nhân Sự Orange County, hãnh diện mời Hòa Thượng Thích Viên Lý lên sân khấu nhận giải thưởng và một số bằng tưởng lục.


“Hòa Thượng Thích Viên Lý không ngừng tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngài được sự ủng hộ, ngưỡng mộ và kính trọng của Phật tử chùa Ðiều Ngự và cộng đồng người Việt khắp nơi, vì sự hy sinh không ngừng nghỉ và quyết tâm của ngài cho đất nước Việt Nam,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói trong phần giới thiệu hòa thượng.


“Sống trong xã hội Hoa Kỳ, mọi người thường nói đến cá nhân, nhưng trên thực tế, chúng ta luôn có mối tương quan giữa các cá nhân. Tôi vinh dự nhận giải thưởng này đại diện cho cộng đồng người Việt, các Phật tử và quý thân hữu của chùa Ðiều Ngự. Tôi sẽ tiếp tục dâng hiến suốt đời để đóng góp cho sự thăng tiến xã hội, lòng từ bi, sự hòa hợp và lòng kính trọng,” Hòa Thượng Thích Viên Lý phát biểu sau khi nhận giải thưởng.


Theo hòa thượng, “đây là một niềm vui và vinh dự, không phải cho cá nhân tôi, mà của mọi người Việt.”


“Tôi nghĩ những gì chúng tôi có thể đóng góp trong giới hạn khiêm tốn trên đất nước này là vận động cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi cố gắng tạo sự hài hòa giữa những khác biệt của cộng đồng, đoàn thể và tôn giáo,” Hòa Thượng Thích Viên Lý, hiện cũng là phó viện trưởng, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, nói với phóng viên nhật báo Người Việt,


Hòa thượng nói tiếp: “Ðời sống có khó khăn nhưng chúng ta sống trong xã hội Hoa Kỳ ví như một vườn hoa và chúng ta là một loại hoa. Làm sao để đóng góp những hoa trái đặc thù, bảo lưu những khác biệt, nhưng luôn tìm một mẫu số chung, để vừa duy trì, vừa tạo điều kiện cho con người có sự thăng hoa, trong đó có ước mơ riêng của người Việt Nam, của thế giới và của nhân loại.”


Ðối với các bạn trẻ, hòa thượng kêu gọi: “Hãy khai dụng những năng lực sẵn có để đấu tranh cho những quyền căn bản của con người mà đất nước đã giao phó.”


Ông Lê Khắc Lý, cũng là chủ tịch Ban Ðại Diện Lâm Thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, nói: “Hòa thượng là người rất xứng đáng.”


Cùng tâm tình hãnh diện với quan điểm này, Giáo Sư Phạm Cao Dương nhận xét: “Ðó là một vinh dự chung, không phải riêng cho Hòa Thượng Thích Viên Lý, cũng không phải riêng cho Phật Giáo mà là cho mọi người trong cộng đồng.”










Phái đoàn chùa Ðiều Ngự chụp hình lưu niệm với Hòa Thượng Thích Viên Lý. (Hình: Chinh Phạm)


Nghị Viên Westminster Trí Tạ nói: “Ngài rất xứng đáng được tuyên dương cho những nỗ lực đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”


“Thầy là người Việt, có bằng tiến sĩ, không thua kém khi đứng với những người khác. Cá nhân tôi từng tiếp xúc và phải nhận thầy là người điềm đạm, chín chắn và tôi rất vui sướng khi biết thầy được chọn,” bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phó chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Nam California, nói.


Một số Phật tử và nhân vật hoạt động cộng đồng cũng có mặt tại lễ trao giải để ủng hộ Hòa Thượng Thích Viên Lý.


Ủy Ban Giao Tế Nhân Sự Orange County Orange County là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, thành lập vào năm 1991, với mục đích phát triển và thực hiện các chương trình quan hệ về con người, chủ động trong quan hệ đối tác với trường học, các công ty, thành phố, các tổ chức và cá nhân.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam đóng tàu lớn cho cảnh sát biển

 


VIỆT NAM (NV) – Việt Nam đang gia tăng việc bảo vệ chủ quyền trên biển bằng cách sắp bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển một chiếc tàu lớn nhất từ trước đến nay.










Chiếc tàu cho cảnh sát biển đang được đóng tại nhà máy Z189. (Hình: VNExpress)


VNExpress cho hay, một chiếc tàu ‘hiện đại, lớn nhất của lực lượng cảnh sát biển đang được hoàn thiện tại nhà máy Z189, thuộc Bộ Quốc Phòng. Dự kiến cuối năm nay, tàu sẽ hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.


Theo bản tin, “Ðây là loại tàu tìm kiếm cứu nạn đa năng, với đội thuyền viên 70 người. Con tàu có lượng giãn nước 2,200 tấn, hoạt động trong mọi điều kiện sóng gió với thời gian 60 ngày đêm liên tục. Tốc độ tối đa 21 hải lý mỗi giờ.”


“Dự kiến, sau khi hạ thủy vào tháng 7 tới, đến cuối năm, tàu sẽ được bàn giao. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, phía sau có sân đỗ trực thăng. Loại máy bay được chọn để đi cùng con tàu là Casa-212 – máy bay tuần thám chuyên dụng hiện đại.”


Vẫn theo bản tin, con tàu sẽ mang tên tàu Cảnh Sát Biển 8001.


Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam được thành lập năm 1998. Tuy mang tên là ‘Cảnh Sát Biển’ nhưng ban đầu lực lượng này nằm dưới quyền điều hành của Bộ Tư Lệnh Quân Chủng Hải Quân. Và kể từ năm 2008, nó do Bộ Quốc Phòng trực tiếp quản lý và điều hành.


Hồi tháng 11 năm ngoái, một đoạn video clip dài 3 phút 44 giây ghi lại cảnh một con tàu của Việt Nam đuổi và đâm tàu hải giám của Trung Quốc được tung lên trang youtube. Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, Ðại Tá Phạm Thanh Hóa, chính ủy Hải Quân Vùng 4, Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam, đã xác nhận “chiếc tàu này là của cảnh sát biển Việt Nam”. (K.N.)

Phải chạy đua với Trung Quốc


Bình luận


 


Ngô Nhân Dụng


 


Ðộc giả Người Việt, nhất là quý vị ở trong nước, chắc không mấy ai để ý đến những tin tức kinh tế, như việc Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đang trả 140 triệu đô la mua 80% cổ phần một ngân hàng ở Mỹ, là Bank of East Asia (Á Ðông Ngân Hàng, gốc Hồng Kông), với nhiều chi nhánh ở New York và California, kể cả ở quận Cam.


 Ðây là lần đầu tiên một ngân hàng Trung Quốc nắm số cổ phần đủ để kiểm soát một ngân hàng tại Mỹ. Mặc dù Bank of East Asia nhỏ tý teo, nhưng Tân Hoa Xã mô tả đây là một sự kiện quan trọng có tính cách chiến lược.


Nhiều người sẽ nghĩ đây là một bước đầu trong chiến lược Trung Quốc “xâm lăng” tài chánh vào Mỹ Châu. Nhưng thực ra, biến cố này đánh dấu hai chuyển hướng quan trọng khác: Trung Quốc muốn các ngân hàng và các nhà kinh doanh của họ học tập các quy tắc làm ăn theo đúng lối tư bản hơn. Bởi vì bước cải tổ kinh tế sắp tới ở nước họ là mở cửa thị trường tài chánh rộng hơn, giảm bớt sự can thiệp của chính quyền vào thị trường. Ðể tập sống theo lối thị trường tư bản thật sự, Bắc Kinh cũng đã thỏa thuận mở cửa nước Tàu cho các công ty tài chánh Mỹ và ngoại quốc được vào Trung Quốc làm ăn tự do hơn. Ðây là cuộc trao đổi hai chiều, có đi có lại, sau những phiên họp gọi là “Hợp tác Chiến lược” giữa các bộ trưởng ngoại giao và tài chánh Mỹ với chính quyền Trung Quốc trong mấy ngày đầu Tháng Năm vừa qua.


Cởi trói dần dần cho thị trường tài chánh, đó là một bước thế nào cũng phải thực hiện, nếu không thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị trì trệ. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã nói rõ, họ phải giảm bớt cảnh lệ thuộc quá nhiều vào xuất cảng. Và họ sẽ giảm bớt việc kiểm soát tiền vốn, cho đồng nhân dân tệ được thả nổi nhiều hơn. Những quyết định đó không phải vì bị ai ép buộc mà chính vì nhu cầu cải tổ tự nhiên. Nếu không cởi trói thêm, thì kinh tế sẽ ngưng trệ.


Còn Việt Nam thì sao? Ðảng Cộng Sản sẽ theo thói quen cứ chờ Trung Quốc làm trước, mình bắt chước sau? Có ai nghĩ là nếu tiếp tục như vậy thì mình sẽ chậm chân vĩnh viễn hay không?


Các ông bà ủy viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam trong mấy bữa nay đang lo bàn nhau cách đối phó với nỗi phẫn uất của người dân Văn Giang, Vụ Bản, và những vụ Ðoàn Văn Vươn mới sắp diễn ra. Chắc họ không có thời giờ bàn đến chuyện đối phó với Trung Quốc trong thế kỷ 21 này. Nhất là trên mặt trận kinh tế lâu dài thì họ hầu như hoàn toàn thụ động.


Nhưng đối với dân tộc Việt Nam thì trong hơn hai ngàn năm lịch sử, đối phó với Trung Quốc vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Và vấn đề quan trọng nhất trong vài thập niên sắp tới là làm sao Việt Nam có thể đứng ngang hàng với Trung Quốc; nhất định không bị lệ thuộc họ trên mặt kinh tế. Bởi vì hiện nay cảnh lệ thuộc đã diễn ra rồi. Ðây là vấn đề quan trọng nhất đối với các thanh niên Việt đang sắp bước vào đời. Họ phải ý thức rằng cuộc chạy đua giữa nước Việt Nam và nước Trung Hoa trong thế kỷ này sẽ được quyết định trên mặt trận kinh tế.


Mọi người Việt Nam đều đang lo lắng về những tranh chấp giữa nước ta và nước Trung Hoa về hải phận và chủ quyền trên các quần đảo. Nhưng vấn đề này liên quan đến nhiều quốc gia khác trong vùng Ðông Nam Á; liên quan đến cả các cường quốc kinh tế khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Ấn Ðộ, vân vân. Sớm hay muộn, những tranh chấp này sẽ được quốc tế hóa chứ không còn là chuyện riêng của nước ta. Cả thế giới sẽ phải tham dự để tìm cách giải quyết, vì quyền lợi của chính họ. Trung Quốc đang lên tiếng đe dọa chiến tranh với Philippines, Mỹ đã báo trước họ sẽ bảo vệ Philippines. Chiến tranh khó xảy ra, nhưng tình hình càng căng thẳng thì càng có lợi cho nước ta; vì vấn đề sẽ được quốc tế hóa sớm hơn.


Nhưng trong thế giới bây giờ, sức mạnh của các quốc gia nằm trên lãnh vực kinh tế. Nếu một nước không đủ mạnh về kinh tế, nếu không đủ sức cạnh tranh trên thương trường thế giới, thì sẽ mãi mãi đóng vai lệ thuộc. Mua sắm thêm xe tăng, đại bác cũng chẳng ích lợi gì cho việc nâng cao lợi tức bình quân của dân chúng; mà hỏa tiễn hay tàu ngầm cũng không thể giúp gì hàng xuất cảng của một nước bán chạy hơn. Khi nước mình mạnh về kinh tế, khi lợi tức đầu người của mình lên cao, thì các nước khác sẽ phải kính trọng. Khi các xí nghiệp của mình có sức cạnh tranh trong việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho các nước khác, thì mình sẽ không sợ ai đem máy bay đến bắt mình ngưng xuất cảng. Khi kinh tế lên cao, chính người dân nước mình sẽ hãnh diện và tự tin hơn. Nhìn vào các nước Á Ðông khác thì thấy. Tại những nước ở giáp bên Trung Quốc như Nam Hàn, Nhật Bản, người dân nước họ không bị ám ảnh, không “lo sợ” về mối đe dọa của Trung Quốc như dân Việt Nam mình. Dân Phi Luật Tân và chính phủ của họ cũng không tỏ ra sợ hãi. Ngay cả Ðài Loan, trên nguyên tắc chính họ vẫn tự coi chỉ là một tỉnh của Trung Quốc, họ cũng không sợ. Trái lại, họ còn đang tính “chinh phục lục địa;” qua con đường đầu tư, kinh doanh, thương mại; mai mốt sẽ từ đó biến đổi thể chế chính trị trong lục địa Trung Hoa.


Muốn đối phó với nước Trung Hoa trong một thế hệ sắp tới, trước hết nước Việt Nam phải phát triển kinh tế. Mua thêm máy bay chiến đấu, mua thêm hỏa tiễn chăng nữa thì cũng chỉ là những hành động tượng trưng. Vì tài nguyên giới hạn, không bao giờ quân số và vũ khí của nước ta có sức qua mặt Trung Quốc. Nhưng trên mặt trận kinh tế thì nếu khôn ngoan, chúng ta luôn luôn có khả năng vươn lên, có triển vọng tranh đua với Trung Quốc trong một thế hệ, cùng lắm là hai thế hệ nữa. Phải biết rằng nước ta có khả năng vượt qua Trung Quốc trong vòng nửa thế kỷ chứ không cần chờ lâu hơn. Những nước khác ở Á Ðông đã đạt được điều đó trong thế kỷ trước. Nhật Bản, Ðại Hàn đều đã đạt được lợi tức bình quân cao hơn Trung Quốc, hàng xuất cảng có giá trị cao hơn hàng Trung Quốc; không có lý do gì nước Việt Nam lại không đạt được mục tiêu đó. Nước ta có thể không đông quân, không nhiều súng đạn bằng họ; nhưng nếu quyết tâm vẫn có thể chạy đua với họ trên mặt trận kinh tế.


Khác với những tranh chấp về biển, đảo là những vấn đề quốc tế, cuộc chạy đua kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là chuyện của riêng nước Việt Nam. Người Việt Nam phải đóng vai chủ động. Thành công hay thất bại hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và cách suy nghĩ, tính toán của người Việt Nam.


Hiện nay nước ta vẫn còn lệt bệt theo sau Trung Quốc, vì từ ba chục năm qua đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chấp nhận đóng vai một anh học trò đi sau, mô phỏng, bắt chước “mô hình Trung Quốc” trong việc đổi mới kinh tế. Vì thế Việt Nam phải đóng vai một xứ cho thuê rừng, thuê đất, cho người Trung Quốc qua khai thác quặng mỏ. Việt Nam chỉ đóng vai một thị trường phụ để cho các xí nghiệp Trung Quốc đổ hàng hóa dư thừa của họ. Cứ như thế, các nước khác sẽ chỉ coi nước ta như một chư hầu kinh tế của nước Trung Hoa, không ai kính trọng cả.


Trong mấy chục năm qua Cộng Sản Việt Nam đã đi từng bước theo sau. Thấy Bắc Kinh thay đổi cái gì thì chờ khoảng năm, mười năm Hà Nội cũng đổi theo. Nhưng cứ theo chân như vậy thì không bao giờ tiến xa hơn họ được. Ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cứ luôn luôn thấp hơn bên Tàu. Vì học trò khôn đến mấy mà nếu chỉ bắt chước thầy từng bước một thì lúc nào cũng phải thua ông thầy!


Ðó là lý do khiến đến bây giờ người dân và giới trí thức vẫn cảm thấy bất lực, gần như tuyệt vọng khi nói đến chuyện chạy đua kinh tế với Trung Quốc. Muốn chấm dứt tâm lý này, phải đoạn tuyệt với chính sách theo đuôi, học mót. Phải bứt ra khỏi cái gọi là “mô hình Trung Quốc.” Từ thập niên 1980 Trung Quốc đã cho phép các xí nghiệp tư nhân ở nông thôn được phát triển tự do, đó là lý do số sản xuất cả nước tăng vọt. Ðến bây giờ Việt Nam vẫn chưa phát triển được những “xí nghiệp hương thôn” tương tự. Nhiều tỉnh bên Trung Quốc như Triết Giang, Quảng Ðông đã theo hướng này, mô phỏng Ðài Loan, tạo ra những “trung tâm sản xuất,” như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Chu Hải, Ôn Châu thu hút vốn ngoại quốc và tư doanh trong nước. Mỗi trung tâm đó trở thành cục nam châm thu hút thêm vốn đầu tư mới nhờ tạo ra được những hạ tầng cơ sở, một hàng ngũ công nhân, và giới quản lý lành nghề. Trong ba chục năm qua Việt Nam chưa thấy một trung tâm nào tương tự. Vì chỉ đi theo gót chân Trung Quốc cho nên Cộng Sản Việt Nam chỉ bắt chước được hình thức bề ngoài. Một yếu tố thành công của Trung Quốc là họ đặt ra chế độ tưởng thưởng cán bộ đặt trên tiêu chuẩn thành quả kinh tế; mỗi cán bộ cấp dưới biết rằng tương lai chính trị của họ tùy thuộc vào các con số thống kê kinh tế. Còn ở Việt Nam thì tinh thần bè đảng vẫn là tiêu chuẩn duy nhất để thăng quan tiến chức. Cho nên nếu kinh tế Trung Quốc tăng lên với tỷ lệ 9%, 10% mà Việt Nam vẫn lẹt bẹt ở mức 6%, 7% trong thập niên trước.


Từ thập niên, Cộng Sản Trung Quốc ngả sang củng cố các doanh nghiệp nhà nước bằng cách dùng hệ thống ngân hàng quốc doanh đổ hết tài nguyên quốc gia vào các công ty quốc doanh; tư nhân bị bỏ quên. Việt Nam bèn bắt chước, với những “tổng công ty” và “tập đoàn kinh tế,” nhưng kết quả chỉ làm giàu cho tham nhũng, nổi bật nhất là vụ Vinashin. Trong khi đó, chính bên Trung Quốc người ta đã thấy nếu không cải cách mạnh hơn thì kinh tế sẽ đình trệ. Và họ đã bắt đầu thay đổi, vì biết rằng mô thức kinh tế hiện nay đang sa lầy.


Từ ba chục năm qua, kinh tế Trung Quốc dựa trên xuất cảng. Bây giờ họ phải chuyển hướng quay về thị trường nội địa vì sớm muộn việc xuất cảng cũng bị khựng lại. Ðầu Tháng Năm, Hội Chợ Quảng Châu hàng năm kết thúc, lần đầu tiên số hàng được các khách hàng ngoại quốc đặt đã giảm 2.3% so với năm trước. Tháng Hai năm 2012 lần đầu tiên Trung Quốc bị khiếm hụt trên cán cân thương mại, hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Trong Tháng Ba, số thặng dư mậu dịch hơn 5 tỷ đô la, chưa bằng một nửa số thặng dư hơn 11 tỷ vào Tháng Tư năm ngoái.


Ðể thay đổi kinh tế theo chiều hướng mới, Cộng Sản Trung Quốc đã bắt buộc phải mở cửa thị trường nội địa cho các ngân hàng và xí nghiệp ngoại quốc, để đồng thời tạo cơ hội cho các ngân hàng và xí nghiệp của chính họ ra ngoài, tập cạnh tranh với người ngoại quốc, chứ không tiếp tục sống trong vòng tay bảo trợ của đảng Cộng Sản như ở trong nước nữa. Về lâu về dài thì đó là cách duy nhất cho nền kinh tế Trung Quốc tiến sang một giai đoạn mới.


Trong lúc Bắc Kinh đang bắt đầu giai đoạn thứ ba, thứ tư trong tiến trình cải tổ kinh tế, và đang nói đến cả cải tổ chính trị, thì đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giậm chân theo những bước trong giai đoạn thứ nhất và thứ nhì của họ. Theo lối như vậy là chấp nhận chịu thua vĩnh viễn.


Muốn chạy đua với kinh tế Trung Quốc thì người Việt Nam phải đòi hỏi đảng Cộng Sản theo một đường phát triển mới không theo khuôn mẫu của Cộng Sản Trung Quốc nữa. Một bước đầu tiên là dứt khoát cởi trói cho nền kinh tế tư nhân được tự do phát triển; không còn ưu đãi các xí nghiệp quốc doanh nữa. Muốn vậy, phải cải tổ hoàn toàn hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng và công ty tài chánh, đầu tư không thể dùng chỉ để chuyển tài nguyên quốc gia cho những doanh nghiệp nhà nuớc tiêu phí và tham nhũng nữa.


Chắc các ông bà ủy viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam không có thời giờ bàn những chuyện trên đây. Nhưng không ai cấm được người dân Việt Nam, giới trí thức, sinh viên học sinh Việt Nam đem các chuyện này ra bàn. Muốn chạy đua kinh tế với Trung Quốc trong thế kỷ 21 thì phải cải tổ nhiều hơn và nhanh hơn họ. Nếu không thì sẽ cứ đóng vai chư hầu trong 100 năm nữa!

Hai bộ trưởng Nội Vụ, Quốc Phòng Peru từ chức


Bị chỉ trích bất lực trước phiến quân Shining Path

 

LIMA, Peru (AP) – Hai bộ trưởng Quốc Phòng và Nội Vụ Peru tuần này đệ đơn từ chức sau khi có các chỉ trích nặng nề từ phía Quốc Hội về điều coi là tình trạng bất lực của họ trong cuộc chiến chống phiến quân Shining Path.

Bộ Trưởng Nội Vụ Daniel Lozada của Peru ném một túi cocaine vào lò đốt, sau một cuộc bố ráp ma túy tại Lima hồi tháng 4. Ông Lozada cùng bộ trưởng Quốc Phòng Peru từ chức hôm Thứ Sáu sau khi bị Quốc Hội chỉ trích là yếu kém trong cuộc chiến với phiến quân Shining Path. (Hình: AP Photo/Karel Navarro)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Alberto Otarola và Bộ Trưởng Nội Vụ Daniel Lozada từ chức hôm Thứ Năm khi Tổng Thống Ollanta Humala đang trong chuyến công du Nam Hàn và Nhật.

Cả hai bị chỉ trích về phản ứng của họ trong vụ phiến quân Shining Path bắt cóc 36 công nhân xây cất ở vùng rừng rậm nằm về phía Ðông Nam Peru. Các công nhân này sau đó được thả ra nhưng 9 cảnh sát viên bị thiệt mạng trong khi giao tranh với phiến quân.

Nhiều người dân Peru giận dữ khi biết được rằng cha của một cảnh sát viên hy sinh phải tự đi thu hồi xác con mình từ trong rừng, gần ba tuần lễ sau khi cảnh sát viên này được báo cáo mất tích. (V.Giang)

Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines

 


Blogger Mẹ Nấm


 


LTS: Bài viết dưới đây là của Blogger Mẹ Nấm (tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) viết trên trang Facebook cá nhân sau khi cô tham gia cuộc biểu tình của người dân Philippines trước Lãnh Sự  Quán Trung Quốc ở thủ đô Manila, hôm 11 Tháng Năm. Người Việt Online đăng bài này với sự đồng ý của tác giả.


***


Khó mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc ở trung tâm tài chính Makati, thủ đô Manila, Philippines, và cảm giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.









Blogger Mẹ Nấm trong đoàn biểu tình trước Ðại Sứ Quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. (Hình: Facebook Mẹ Nấm)


Nhìn các bạn xung quanh hét vang trời “China Back Off – Back Off” thật mạnh mẽ và khí thế, tôi nhớ tiếng hô giữa lòng Hà Nội vào đầu tháng 8 năm ngoái, “Phản đối Trung Quốc xâm lược – Phản đối, phản đối”. Tự nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt cứ chực trào ra.


Có thể không ai hiểu được cảm giác đó của tôi, cũng như anh bạn người Ðức đi bên cạnh an ủi: “Ðừng khóc, phải đứng thẳng để hô thay cho các bạn Việt Nam khác chứ!”


Bạn tôi biết, hôm nay tôi đi biểu tình thay cho rất nhiều người bạn ở nhà.


Trước khi đi anh bạn tôi có nói: “Rồi em sẽ thấy, biểu tình ở xứ tự do nó khác xa với lần em đã tham gia ở nhà. Ở đây, bày tỏ chính kiến và thái độ đối với quốc gia là điều vui vẻ nhất.


Và quả đúng như vậy, người Philippines hô khẩu hiệu mạnh mẽ, dứt khoát, và họ cũng hát hò, nhảy múa để bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình của mình.


“Biểu tình không phải là hành vi quá khích, biểu tình là quyền bày tỏ thái độ của con người. Tại sao chính phủ Việt Nam lại cấm công dân mình yêu nước?” – Florenz đã hỏi với tôi khi nghe tôi bảo rằng, tôi có mặt ở đây vì những người ngư dân Lý Sơn mà tôi đã gặp, vì những người bạn tôi đã bị bắt giam, và vì chính bản thân tôi đã bị giữ trái phép ở đồn công an hơn một ngày khi tôi tuyên bố “Với trách nhiệm của một công dân, tôi sẽ đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược” vào ngày 5 Tháng Sáu, 2011 tại Sài Gòn.


Người Philippines không biểu tình vì muốn làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao.


Họ biểu tình vì tình yêu với đất nước mình, và để chứng minh cho Trung Quốc thấy, họ yêu hòa bình và đòi hỏi công bằng bằng luật pháp quốc tế.


Họ đã cười khi Trung Quốc đưa ra các cảnh báo với công dân của mình không nên đi một mình ở Manila vào trưa hôm nay ngày 11 Tháng Năm 2012.


Lãnh sự quán vắng lặng, không có cảnh các nhân viên an ninh thường phục lom lom chĩa máy quay phim chụp hình vào đám đông biểu tình, không có hàng rào và các biển cấm chụp hình.


Lực lượng cảnh sát đứng đằng sau và trước đoàn biểu tình từ nhiều phía để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông.


Một anh cảnh sát dẫn tôi băng qua đường để đi vào đám đông khi anh bạn tôi đẩy tôi ra phía trước: “Quỳnh, em phải đi vào chỗ kia kìa. Chụp hình nhiêu đó đủ rồi, em cần đứng trong biển người đó, mới cảm nhận được hết cảm giác của hôm nay”.


Và quả thật, tôi thấy mình sắp khóc mấy lần khi đứng giữa đoàn biểu tình ở Philippines mà mơ về Việt Nam.



Người dân Philippines biểu tình ở Manila. (Hình: Mẹ Nấm)


Ðứng giữa Manila tôi biết rằng mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do.


Tôi nghiệm ra rằng: Lòng tự hào dân tộc là thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn.


Nhìn những người bạn Philippines, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị giam cầm. Và chính vì như thế nó không còn vẹn nguyên, nó chỉ còn là một niềm tự hào dân tộc bị tật nguyền.

Tượng tự tử

 

SAO PAULO, Brazil (AP) – Một bức tượng của điêu khắc gia Antony Gormley được dựng trên mép mái một tòa cao ốc ở trung tâm Sao Paulo, Brazil.

Báo chí Brazil gọi những tượng của Gormley là “tượng tự tử,” vì nhiều lần xe cấp cứu phải tới vì có người tưởng những bức tượng này là người tự tử, gọi báo động. (Hình: AP Photo/Andre Penner)

Medicare Hỏi và Ðáp

 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi có Medicare và MediCal. Trong tháng 6, tôi đi chụp hình CAT Scan ở một phòng quang tuyến và hôm tuần rồi nhận được giấy đòi tiền của văn phòng chuyên đòi tiền (collection agency), bắt tôi trả một số tiền là $560 bao gồm tiền lời.


  Thật ra, trước đó tôi có nhận giấy đòi tiền của của phòng quang tuyến nhưng ỷ y, tưởng mình có cả hai bảo hiểm Medicare và MediCal thì đương nhiên được giúp trả 100% chi phí y tế nên không trả lời cho họ.


Nay không ngờ việc đòi tiền này lại chuyển qua Collection Agency. Tôi không muốn phiền toái với luật pháp nên muốn trả số tiền này. Thế nhưng, trước khi gởi tiền trả, xin hỏi tại sao Medicare và MediCAL không trả hết chi phí này cho tôi?


Ông H. Lê (Westminster)


 


Ðáp: Trên nguyên tắc, bảo hiểm Medicare sẽ trả 80% hầu hết chi phí và MediCal, qua cơ quan điều hành cho MediCal tại quận cam là CalOptima, sẽ trả 20% còn lại của dịch vụ y tế.


Thế nhưng, trong một số trường hợp, những người Medi-Mdi như ông vẫn phải trả một số phụ chi (copays) như thường nếu Bảo Hiểm MediCal của ông là một bảo hiểm có Share of Cost.


Share of Cost được sử dụng như một loại tiền khấu trừ (deductible), có nghĩa là trước khi MediCal trả phần 20%, ông phải trả số tiền này .


Thông thường, nếu một người độc thân, có lợi tức dưới $1,133 và trong nhà băng không có quá $2000; hay một cặp vợ chồng có lợi tức dưới $1,525/tháng và trong nhà băng không có quá 3,000$, họ sẽ được hưởng MediCal toàn phần, trả 20% các chi phí y tế.


Căn cứ trên lợi tức của ông là $1,700/tháng thì tôi đoán ông không được hưởng MediCal toàn phần và chỉ được hưởng MediCal Share of cost.


Tôi đề nghị ông liên lạc với nhân viên xã hội lo hồ sơ của ông hay cơ quan CalOptima mà ông là thành viên, để biết rõ xem ông có Share of Cost là bao nhiêu? Nhờ đó, mới biết được việc đòi tiền $560 đó là đúng và nếu có SOC, đương nhiên ông phải trả bill này.


Chúng tôi là cố vấn về Medicare chứ không phải về MediCal nên chỉ có thể giải thích tổng quát về MediCal như trên mà thôi. Nhân viên Sở Xã Hội (Social Services Agency) lo về MediCal sẽ giải thích rõ ràng hơn cho ông về phúc lợi MediCal với Share of Cost này.


Một lý do khác có thể xảy đến cho người có cả Medicare và MediCal toàn phần, không có SOC, nhưng vì quí vị được giới thiệu đến một phòng quang tuyến không có hợp đồng với CalOptima, là cơ quan điều hành MediCal, nên văn phòng quang tuyến không được trả tiền phần MediCal, do đó, họ gởi bill đòi tiền người nhận dịch vụ là quí vị.


Nếu thấy mình ở trong trường hợp thứ hai này, quí vị cũng có thể liên lạc với cơ quan CalOptima để được giúp đỡ.


Số điện thoại của cơ quan CalOptima có in trên thẻ CalOptima của người có MediCal, đường dây tiếng Việt: (714) 246-8777.


 


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của Cơ quan Tư nhân Vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

TT Obama thúc Quốc Hội giúp giới chủ nhà đang nợ nhập đầu

 

RENO (AP) – Ðứng trước căn nhà ông bà Keller, là người có nhà bị mất giá ở thị trường địa ốc, tại một khu gia cư khiêm tốn gần Reno, tiểu bang Nevada, Tổng Thống Barack Obama đẩy mạnh nỗ lực giúp đỡ các chủ nhân bất động sản có nhà bị mất giá. Tổng thống cũng thúc giục Quốc Hội cần phải làm việc nhiều hơn về vấn đề này.

Tổng Thống Obama nói chuyện về nợ địa ốc trước căn nhà của ông bà Val và Paul Kelly, ở Reno, Nevada, mà nhà họ có giá trị thấp hơn so với món nợ họ đang trả. (Hình: AP/Rich Pedroncelli)

Tổng Thống Obama loan báo rằng số người Mỹ lợi dụng chương trình của chính phủ liên bang giúp tái tài trợ món nợ địa ốc của họ đang gia tăng. Theo tổng thống, chương trình này cho phép chủ nhà trả tiền hằng tháng ít hơn nhờ mức phân lời đang thấp chưa từng có.

Tổng thống nói: “Ðiều này có nghĩa là nền kinh tế có được tiền nhiều hơn, doanh nghiệp hoạt động tốt đẹp hơn, và giá nhà từ từ tăng trở lại.”

Tổng thống kêu gọi Quốc Hội hãy đưa ra các luật lệ nhằm mở rộng cho chương trình, để giúp tất cả chủ nhân bất động sản đang có nhà bị dưới giá.

Ông Obama chọn Reno làm thí điểm để nói chuyện vì đây là tâm điểm của vụ khủng hoảng nhà đất trên toàn quốc, một nơi mà giá trị nhà cửa bị sụt hơn 50% tính từ lúc thị trường ở đỉnh cao. (T.P.)

Ðào ao thả cá, tìm thấy mộ cổ 2,000 năm


HƯNG YÊN (NV) –
Trong lúc đào ao thả cá, gia đình ông Hoàng Văn Tẩy ở đội 3, thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng Yên) đã phát hiện một ngôi mộ cổ cùng một số hiện vật có thể là từ thời Ðông Sơn.

Quan tài bằng thân cây gỗ to khoét rỗng, hình thuyền độc mộc. (Hình: Báo Dân Việt)

Báo Dân Việt cho hay như vậy và mô tả rằng, “Ngôi mộ có một quan tài bằng thân cây gỗ to khoét rỗng, hình thuyền độc mộc, dài 2.5m, rộng 45cm. Bên trong là 1 bộ xương người cùng với 7 chiếc giáo bằng đồng, 3 rìu bằng đồng, 1 đục sắt nhỏ, 1 bát bằng đồng, một hũ và một vại sành có hoa văn, 5 viên đá màu xanh đen mà người xưa vẫn dùng đánh lửa.”

Báo Dân Việt dẫn lời các cán bộ bảo tàng tỉnh Hưng Yên cho biết, “nhiều phần đây là ngôi mộ cổ từ cuối thời kỳ Ðông Sơn có niên đại cách đây chừng 2,000 năm.” (KN)

Tình trạng phụ nữ Afghanistan không còn được sự quan tâm của Tòa Bạch c

 

WASHINGTON/KABUL (Reuters) – Ngay sau khi gửi quân đến Afghanistan vào Tháng Mười năm 2001, Tổng Thống George W. Bush chú trọng nhiều đến việc giải phóng phụ nữ quốc gia này khỏi sự xiềng xích của chế độ Taliban khiến việc tạo cho họ cơ hội và khả năng tự đứng vững trở thành tâm điểm của chính sách Mỹ nơi đây.

Hơn một thập niên sau đó, vào giai đoạn người kế vị ông, Tổng Thống Barack Obama, đang tìm cách rút khỏi cuộc chiến không được dân chúng ủng hộ này, các thiếu nữ Afghanistan đang được đi học, mức tử vong của các sản phụ và thai nhi giảm hẳn và có tới một phần tư số ghế trong Quốc Hội nơi đây được dành cho phụ nữ. Theo luật pháp, phụ nữ Afghanistan cũng có quyền bỏ phiếu, di chuyển và các quyền hạn khác như nam giới.

Nhưng Tổng Thống Obama rất ít khi nào nói đến các tiến triển trong lãnh vực này. Ông để việc thảo luận nữ quyền cho Ngoại Trưởng Clinton và các giới chức ngoại giao khác lo liệu hầu có thể chú tâm vào mục tiêu rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Sự kiện ông Obama không chính thức lên tiếng bày tỏ sự chú ý về tình trạng của phụ nữ ở Afghanistan khiến cho nhiều người lo ngại rằng thành quả đạt được sau nhiều năm tranh đấu cam go có thể mất đi khi chính phủ Mỹ chuyển giao trách nhiệm an ninh cho chính phủ của Tổng Thống Hamid Karzai, trong khi thành phần Taliban vẫn kiểm soát nhiều nơi ở vùng nông thôn.

Các vấn đề về phụ nữ sẽ không được chính thức nêu lên trong cuộc họp thượng đỉnh của NATO tại Chicago vào cuối tháng này. Và phái đoàn Afghanistan sẽ chỉ gồm các nam thành viên.

Suzanne Nossel, giám đốc điều hành Amnesty International USA, cho hay họ “thật sự lo ngại” khi ông Obama chỉ đề cập phớt qua về vấn đề phụ nữ khi ông đến thăm Afghanistan tuần qua và xác nhận sẽ “bảo vệ nhân quyền của mọi người dân Afghanistan.”

Amnesty International nay kêu gọi ông Obama đưa ra một kế hoạch rõ ràng để bảo vệ các thành quả đạt được về vấn đề phụ nữ ở Afghanistan từ năm 2001 đến nay. Trong thời gian cầm quyền từ năm 1996 đến 2001, chế độ Taliban cấm không cho thành phần nữ giới được đi học, không cho họ đi làm, không được ra khỏi nhà nếu không có sự đi theo giám sát của một thành viên nam giới trong gia đình, và phải mặc áo che kín từ đầu đến chân. (V.Giang)

Vợ con chết vì chồng chậm ‘bồi dưỡng’ bác sĩ, y tá?

 

SÀI GÒN (NV) – Rất có thể, do sự chậm trễ của người chồng vì không kịp đưa tiền “bồi dưỡng” cho bác sĩ y tá mà một sản phụ và đứa bé trong bụng đã chết.

Anh Trần Minh Công và con trai Trần Minh Hiếu bên hai cỗ quan tài của vợ và con. (Hình: VNExpress)

Anh Trần Minh Công, 28 tuổi, chồng của sản phụ nạn nhân Ngô Thị Hồng Thu, 30 tuổi, và đứa con trong bụng, chết trong phòng sanh của bệnh viện đa khoa Hóc Môn (Sài Gòn) ngày 29 tháng 4 năm 2012, nghĩ như vậy trong cuộc phỏng vấn với báo Người Việt.

“Con trai đầu tiên của tôi (nay đã 4 tuổi) là mỗi cô (y tá) 400,000 đồng, và mỗi lần vệ sinh 2 mẹ con là 30,000 đồng. Nhưng lần này do sự cố là tôi phải chạy mua băng vệ sinh cho vợ tôi nên tôi chưa kịp gởi tiền bồi dưỡng (tôi đã chuẩn bị 1 triệu) có thể vì sự chậm trễ của tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ tôi.” Anh Trần Minh Công nói.

Theo anh cho biết, thêm nữa, “Khi bác sĩ không cho mổ, vì bác sĩ nhận định là sanh thường được. Nên tôi an tâm tin tưởng bác sĩ”.

Theo anh Công kể trong một bức thư phổ biến trên blog ‘xuandienhannom’ ngày 10 tháng 5 năm 2012, vợ anh có dấu hiệu đau đẻ sớm hơn ngày dự sanh khoảng hơn hai tuần lễ. Anh đưa vợ tới bệnh viên đa khoa Hóc Môn ngày 25 tháng 4, 2012 và được giữ lại ở đó để “theo dõi do ít nước ối” và “hàng ngày thăm khám liên tục”.

Vì vợ anh sợ và đau đớn mỗi lần khám “Tôi là chồng đã xin các bác sĩ mổ cho vợ tôi bớt đau”.

Tuy nhiên, 5 ngày liên tiếp xin mổ, anh đều nhận được câu trả lời: “Vợ anh sanh thường được, anh cứ yên tâm, anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho”.

“Ngày 28 tháng 4, 2012 ngày đầu tiên vợ tôi được tiêm thuốc dục sanh, chạy máy khoảng 5 giờ đồng hồ nhưng không có đạt kết quả gì vì cử mình mới được 2 phân, ‘vì chưa tới ngày mà lấy đâu ra mà mở’. Cuối cùng ngày 29 tháng 4 năm 2012, thêm một lần chạy máy và tiêm thuốc dục sanh và kết quả cuối cùng, tôi và gia đình phải nhận là hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ đặt ngay giữa ngôi nhà nhỏ bé… Các bạn cho tôi hỏi: Học hành ở đâu, y đức ở đâu, kinh nghiệm ở đâu để tôi và con trai của tôi nhận được nhận được kết quả như thế này, hay chỉ đơn giản là do thuyên tắc ối thôi…” Anh Công viết trong bức thư phổ biến trên blog xuandienhannom.

Ðược biết, do sự khiếu nại của anh, một “Hội đồng chuyên môn” của Sở Y Tế Sài Gòn đưa ra kết luận sau khi khám nghiệm tử thi là “mẹ con sản phụ (Ngô Thị Hồng Thu) chết là do … thuyên tắc ối”.

Ðây là một triệu chứng được giải thích là “hiếm gặp” mà bác sĩ ở bệnh viện Hóc Môn, một bệnh viện cấp quận “chưa từng gặp”, theo bản tin VietNamNet.

Anh Công cho báo Người Việt biết con trai đầu của anh nay đã 4 tuổi, Trần Minh Hiếu, “mới chuẩn bị nhập học tại nhà trẻ của các sơ giáo xứ Tân Hiệp, mới làm thủ tục nhập học”. Vợ mất, anh là công nhân của một nhà máy sản xuất bao bì các tông tại xã Mỹ Hạnh, Ðức Hòa, tỉnh Long An nên phải nhờ bà nội đưa rước cháu đi học. Những Thứ Bảy Chủ Nhật thì anh đưa con qua nhà bà ngọai chơi “để bà khuây khỏa”.

Chị Ngô Thị Hồng Thu là sản phụ thứ 5 chết tại phòng sanh ở Việt Nam trong tháng 4, 2012. Các trường hợp kia xảy ra ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tất cả các trường hợp này đều được yêu cầu mổ vì sanh khó nhưng bị từ chối.

Chỉ có nạn nhân Ngô Thị Hồng Thu bị kết luận một thứ triệu chứng rất lạ “thuyên tắc ối”, các trường hợp kia “Bộ Y Tế đã yêu cầu các bệnh viện điều tra” nhưng chưa thấy công bố kết quả. (T.N.)

200 nhà tranh đấu chiếm đóng khu trung tâm Moscow


MOSCOW (AP) –
Khoảng 200 nhà tranh đấu đã chiếm đóng khu thương mại ở trung tâm Moscow để phản đối việc Vladimir Putin lên làm tổng thống và tình trạng các nhà lãnh đạo đối lập bị giam cầm.









Người biểu tình ở Nga đàn và hát tại trại biểu tình ngay trung tâm Moscow, phản đối Tổng Thống Vladimir Putin, hôm Thứ Sáu. (Hình: Andrey Smirnov/AFP/GettyImages)


Giới tranh đấu hôm Thứ Sáu phân phát các băng trắng, biểu tượng của cuộc phản kháng, và kéo về khu thương mại nằm trên đại lộ chính của Moscow.


Các cuộc biểu tình phản đối trên đường phố từng diễn ra hôm Chủ Nhật tuần qua, một ngày trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Hơn 400 người bị bắt giữ sau khi cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình, đưa đến các cuộc đụng độ trên đường phố.


Phía tranh đấu cũng liên tục mở ra các vụ tụ tập bất ngờ khắp nơi trong thủ đô Moscow từ hôm Thứ Hai, kéo dài cho tới đêm, để bày tỏ sự phản đối. Có thêm hai nhà lãnh đạo nổi tiếng phía đối lập bị bắt hôm Thứ Tư vì không tuân lệnh giải tán của cảnh sát.


Các hành động phản kháng này được coi như cũng giống phong trào Chiếm Ðóng Wall Street ở Mỹ. (V.Giang)

Lào ngừng dự án đập Xayaburi


VIENTIANE (AFP) –
Chính phủ Lào đình hoãn việc xây một con đập gây nhiều tranh cãi trên sông Mekong, theo một viên chức chính phủ hôm Thứ Năm, bác bỏ lo ngại cho rằng việc xây đập sẽ được tiếp tục dù có sự chống đối toàn vùng.

Vị trí dự án đập Xayaburi, hay còn viết là Sayaburi, trên sông Mekong. (Hình: Mapsof.net)

“Hiện không có việc xây dựng trên sông Mekong,” theo lời Viraphonh Viravong, tổng giám đốc Sở Ðiện Lực của Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ.

Công ty Thái Lan CH Karnchang hồi Tháng Tư loan báo đã ký một giao kèo trị giá $2.4 tỉ với công ty Xayaburi Power Co. “cho việc vẽ họa đồ, mua vật liệu và xây cất” cho công trình đập thủy điện Xayaburi.

Công ty này cho biết thêm việc xây cất sẽ kéo dài trong tám năm và đã khởi sự hôm 15 Tháng Ba, một điều khiến nhiều người lo ngại là việc xây đập vẫn tiếp diễn cho dù có sự phản đối của các quốc gia trong vùng hạ lưu sông Mekong.

Tuy nhiên ông Viraphonh nói rằng nhà thầu chỉ mới có các hoạt động thăm dò sơ khởi.

“Các hoạt động sơ khởi như làm đường, chuẩn bị công trường và nhà máy điện khi chính phủ Lào chấp thuận dự án đã được tiến hành trong thời gian qua,” ông cho hay.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Ủy Ban Sông Mekong, gồm đại diện các chính phủ Cambodia, Thái Lan, Lào và Việt Nam, nói rằng kế hoạch xây đập không nên được tiến hành cho đến khi có thêm các nghiên cứu về ảnh hưởng của con đập này với môi trường chung quanh.

Lào là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và coi thủy điện là một nguồn tài chánh tương lai qua việc bán điện cho các quốc gia khác đang rất thiếu điện dùng trong kỹ nghệ sản xuất. (V.Giang)

Ký giả Nguyên Huy và 10 người Việt được vinh danh Cao Niên Tiêu Biểu 2012



Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Ký giả kỳ cựu Nguyên Huy của nhật báo Người Việt vừa được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vinh danh Cao Niên Tiêu Biểu năm 2012 cùng với gần 100 người khác trong một buổi điểm tâm do văn phòng vị dân cử này tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Garden Grove sáng Thứ Sáu.









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (trái) trao bằng tưởng lục cho ký giả Nguyên Huy tại buổi vinh danh Cao Niên Tiêu Biểu 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Có thể nói, đây là niềm vui cuối đời đối với tôi,” ký giả Nguyên Huy chia sẻ.


“Vào cái tuổi sắp về hưu mà được vinh danh như vậy thì giống như ‘một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp,’” ký giả này nói một cách ví von.


Trong số gần 100 người được vinh danh lần này, có tổng cộng 11 người Việt Nam.


Cùng được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vinh danh lần này còn có ba ký giả cao niên gốc Việt khác: Võ Long Triều, Thanh Huy (Việt Báo) và Thanh Phong (Sài Gòn Nhỏ).


“Tôi hơi bất ngờ,” ký giả Võ Long Triều nói với nhật báo Người Việt. “Nhưng tôi rất vui và hãnh diện vì hôm nay được gặp rất nhiều người.”


Ký giả Thanh Huy nói: “Tôi rất vui hôm nay vì việc mình làm là việc chung và niềm vui hôm nay cũng là niềm vui chung của cộng đồng.”


Ðối với ký giả Thanh Phong, ông “cảm thấy khích lệ tinh thần khi được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa lưu tâm tới”.


“Tôi nghĩ mình chưa xứng đáng với lời khen ngợi, nhưng vẫn vui và nhất là thấy ông Lou Correa để tâm đến mọi thành phần trong cộng đồng,” ký giả Thanh Phong nói thêm.


Trong lời phát biểu khai mạc, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nói: “Ðây là những vị cao niên có nhiều đóng góp trong cộng đồng, do quý vị đề cử, chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi chỉ vinh danh họ. Họ rất xứng đáng được vinh danh hôm nay.”


“Dù mới chỉ làm bốn năm nay, chúng tôi rất tự hào khi vinh danh các vị cao niên này. Mỗi năm đều đặc biệt, mỗi năm chúng ta thấy sự giúp đỡ của giới cao niên trong cộng đồng gia tăng, nhất là các cựu chiến binh. Chúng ta phải chuẩn bị để đón hàng trăm ngàn chiến binh trở về trong những ngày tới khi chiến tranh chấm dứt,” ông Lou Correa nói.









Từ trái, bốn ký giả được vinh danh, Thanh Huy, Thanh Phong, Nguyên Huy và Võ Long Triều. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo tài liệu của văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, trước năm 1975, ký giả Võ Long Triều từng làm tổng trưởng Bộ Thanh Niên VNCH, chủ nhiệm báo Ðại Dân Tộc, tờ báo có số phát hành lớn nhất miền Nam Việt Nam thời đó. Sau khi đi tù Cộng Sản 11 năm, ông qua Pháp làm việc cho đài RFI, rồi qua Mỹ. Ông viết bài cho nhiều tờ báo và đài truyền hình Việt ngữ, và đang phụ trách mục “Vận Nước Lòng Dân” trên nhật báo Viễn Ðông.


Ký giả Thanh Huy là cựu sĩ quan QLVNCH. Ông cũng là huynh trưởng Hướng Ðạo, nhà thơ, nhà văn, sáng tác liên tục từ trước 1975 cho đến nay. Suốt nhiều năm nay, ông là phóng viên phụ trách tin địa phương cho nhật báo Việt Báo. Ông luôn có mặt và nhiệt tình hỗ trợ các sinh hoạt xã hội, tôn giáo và cộng đồng.


Trước năm 1975, ký giả Thanh Phong là sĩ quan cảnh sát, phục vụ tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia Vũng Tàu. Từ khi định cư tại Hoa Kỳ, ông làm phóng viên chuyên về tin tức địa phương cho nhật báo Viễn Ðông trước đây và nhật báo Sài Gòn Nhỏ hiện nay. Ông có mối quan hệ gắn bó với nhiều hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Orange County.


 


Người ký giả cộng đồng


 


Có lẽ trong cộng đồng Việt Nam ở miền Nam California, không ai là không biết ký giả Nguyên Huy, nhất là các cựu quân nhân QLVNCH.


Ông luôn có mặt gần như tại tất cả các sự kiện cộng đồng, dù tuổi ngày càng cao, để tường thuật đến độc giả những sinh hoạt của giới cao niên, giới trẻ, cựu quân nhân, văn nghệ sĩ, nói chung là tất cả các giới, cũng như các cuộc biểu tình, cầu nguyện, tưởng niệm, kỷ niệm và ra mắt sách.


Trong gần 10 năm làm việc tại nhật báo Người Việt, ông không bao giờ nghỉ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, hai ngày cuối tuần có nhiều sinh hoạt cộng đồng nhất, trừ những lần bị bệnh, hoặc bận việc quan trọng trong gia đình.


Có lần, ông theo xe đi lên tận San Francisco làm phóng sự biểu tình trước văn phòng Tổng Lãnh Sự Việt Nam, suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau về liền, và bị bệnh mất mấy ngày, làm cả tòa soạn lo lắng. Nhưng ông không bao giờ than vãn, và vẫn lẳng lặng “đi và về với ngày càng nhiều phóng sự nóng bỏng”.


Vậy mà công việc của ông vẫn làm một số người không hài lòng.


Ông chia sẻ với một nụ cười: “Kỷ niệm vui nhất của tôi là dù đi làm phóng sự chống Cộng khắp nơi, đôi khi cũng bị những người biểu tình quá khích chửi bới là làm tay sai cho Việt gian.”









Từ trái, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Mục Sư David Huỳnh, ký giả Thanh Phong, ký giả Thanh Huy, ký giả Nguyên Huy, ký giả Võ Long Triều và Nghị Viên Tyler Diệp, tại buổi lễ vinh danh. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Dù vậy, ông vẫn miệt mài với công việc, lúc nào cũng chỉ một cái máy chụp hình, một cuốn sổ, lặn lội khắp nơi, và không bao giờ đeo thẻ nhà báo, bởi vì ai trong cộng đồng cũng biết ông cả.


Trên bàn làm việc của ông, lúc nào cũng có dăm ba thư mời do các hội đoàn và cá nhân gởi tới, mời ông đến làm phóng sự về sinh hoạt của họ. Tại nhiều sinh hoạt cộng đồng, trước khi bắt đầu chương trình, ban tổ chức thường hỏi nhau: “Nguyên Huy đến chưa nhỉ?” hoặc “Không biết hôm nay ông Nguyên Huy có đến không?”


Ðiều này cho thấy đồng hương rất ái mộ ông.


 


Nửa thế kỷ làm truyền thông


 


Trước khi về nhật báo Người Việt, ký giả Nguyên Huy từng làm việc cho đài phát thanh Little Saigon Radio và tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Ông cũng từng làm việc với đài truyền hình SBTN và hiện cũng đang cộng tác với đài truyền hình VHN-TV trong vai trò bình luận thời sự. Hình ảnh của ông được khán giả người Việt khắp Hoa Kỳ và một số nơi tại Canada biết đến.


Ngoài ra, ông cũng là chủ bút tập san KBC Hải Ngoại, một tờ báo chuyên viết về cựu quân nhân QLVNCH.


Tuy nhiên, những gì ký giả Nguyên Huy làm tại Mỹ chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời làm truyền thông của ông.


Trong lúc cuộc chiến Việt Nam diễn ra khốc liệt, chàng sinh viên luật năm thứ hai Nguyên Huy bị động viên năm 1961, vào khóa 14, trường Võ Khoa Thủ Ðức. Sau khi ra trường, ông về công tác tại ngành tâm lý chiến, rồi được bổ nhiệm làm trưởng đài phát thanh quốc gia ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông được điều về làm việc tại đài Tiếng Nói Tự Do và đài Gươm Thiêng Ái Quốc của Phòng Tâm Lý Chiến, thuộc Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.


Năm 1966, ký giả Nguyên Huy được giải ngũ. Hai năm sau, ông tái ngũ và trở lại làm việc ở cơ quan cũ cho đến năm 1975.


Khi cuộc chiến kết thúc, ông bị đưa đi “học tập cải tạo” mất 13 năm, qua các trại tù ở các tỉnh Ðồng Nai, Sơn La, Vĩnh Phú và Thanh Hóa. Năm 1993, ông sang Mỹ định cư theo diện H.O.









Tiết mục múa “Aloha” do các vị cao niên Trung Tâm Acacia trình diễn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Khi được hỏi điều gì làm ông hài lòng nhất sau hơn nửa thế kỷ trong ngành truyền thông, ký giả Nguyên Huy nói: “Tôi không bao giờ quên thời gian làm việc ở đài Tiếng Nói Tự Do, vì đã góp công sức ngăn làn sóng đỏ. Lúc đó, tôi là người viết chương trình ‘Tâm Tư Về Sáng,’ do nữ nghệ sĩ Bích Thủy đọc, ảnh hưởng cán binh Cộng Sản rất nhiều.”


“Tài liệu tịch thu được ở mặt trận cho biết Việt Cộng nghe chương trình này rất nhiều, rất nhớ nhà, nên nhiều người hồi chánh. Khi ở tù ngoài Bắc, tôi cũng gặp người dân từng nghe chương trình này, nhưng họ nói rằng ‘các ông chỉ mới nói một phần mười sự thật, vì đời sống miền Bắc lúc đó khổ hơn các ông mô tả rất nhiều,’” ông kể tiếp.


 


Ước mơ


 


Có thể nói, dù làm việc hơn nửa đời người, ký giả kỳ cựu này vẫn còn những ước mơ, cho thấy tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn chưa muốn “dừng bước giang hồ”.


Ông chia sẻ: “Tôi ước mơ được đi một vòng nước Mỹ để làm phóng sự về các cộng đồng Việt Nam, để mọi người biết rõ hơn cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên, sức khỏe và tài chánh là hai yếu tố có thể làm tôi khó thực hiện được hoài bão này.”


Ngoài chuyện viết báo, ký giả Nguyên Huy còn là tác giả của hai cuốn sách “Giòng Xoáy 1” và “Giòng Xoáy 2,” và ông sắp sửa cho ra mắt tác phẩm “Những Người Ðàn Bà Trong Thành Phố Ðổi Tên” vào cuối năm nay.


“Tâm trạng của tôi gói gọn trong những tác phẩm này,” ký giả Nguyên Huy nói. “’Những Người Ðàn Bà Trong Thành Phố Ðổi Tên’ là tác phẩm của thế hệ sau chiến tranh Việt Nam.”


Ông nói thêm: “Tôi muốn nhắn gởi đến thế hệ sau là phải bỏ thêm thời gian để tìm hiểu chế độ Cộng Sản. Thế hệ đi trước có thể chưa hiểu đủ, và như thế không thể truyền đạt cho thế hệ sau biết.”


“Cộng Sản là chế độ tàn ác của nhân loại. Tôi nói không phải vì thù hận sau 13 năm tù. Tôi chỉ không muốn thế hệ sau phải chịu sự tàn ác đó,” ký giả Nguyên Huy nói.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Anh rể Jennifer Hudson bị tội giết gia đình vợ

 

CHIGAGO (AP) – Một bồi thẩm đoàn ở Chicago hôm Thứ Sáu kết tội một người anh rể cũ của Jennifer Hudson tội giết hại 3 người trong gia đình ca sĩ này, kể cả mẹ cô, em trai cô, và đứa cháu 7 tuổi, trong vụ án mà phía công quyền tố cáo là hành vi trả thù của một người chồng bị bỏ.

Ca sĩ, diễn viên Jennifer Hudson. Người anh rể cũ của Hudson bị tòa ở Chicago kết tội giết hại gia đình vợ cũ, kể cả mẹ vợ, em trai vợ, và con riêng vợ. (Hình: AP Photo/M. Spencer Green)

Hudson, một ca sĩ và diễn viên đoạt giải Oscar, ứa nước mắt, bặm môi khi nghe tòa đọc phán quyết kết tội William Balfour. Sau đó, cô nhìn qua người chị, Julia Judson, và mỉm cười.

Balfour, đối diện với án tù chung thân, không bày tỏ cảm xúc gì khi nghe phán quyết. Luật sư của Balfour bào chữa rằng án mạng do băng đảng khác gây ra, và nguyên nhân là vì người em trai – Jason Hudson – buôn ma túy. Tuy nhiên, trong phiên xử, luật sư của Balfour không đưa ra bằng chứng nào cho lời bào chữa này.

Balfour, chồng cũ của Julia Hudson, bị tố cáo trả thù gia đình vợ sau khi bị Julia bỏ. Vụ án diễn ra tháng 10 năm 2008, khi Balfour bị cho là rình căn nhà của gia đình vợ cũ và nổi giận khi thấy bạn trai mới của Julia gởi tặng một chùm bong bóng.

Balfour, theo công tố, xông vào nhà và giết hết mọi người có mặt lúc đó, gồm bà mẹ 57 tuổi, người em trai vợ cũ Jason Hudson, 29 tuổi. Sau đó, Balfour bắt đi Julian King, cậu con riêng của Julia, rồi lúc Julian còn ngồi ở ghế sau xe, Balfour bắn Julian nhiều phát vào đầu.

Lúc xảy ra án mạng, Jennifer Hudson đã nổi tiếng và đang sống tại Florida. Suốt phiên xử kéo dài 2 tuần, Hudson tham dự mỗi ngày.

Hudson là nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa. Cô nói về người anh rể cũ, nói cô biết Balfour từ hồi còn học lớp 8 nhưng xưa nay không ưa anh này vì tham gia băng đảng. Cô cũng miêu tả về người cháu cưng, Julian King, mà cô gọi là Tugga Bear.

Hudson, 30 tuổi, nổi tiếng trong kỳ thi “American Idol” năm 2004 và sau đó, với vai diễn xuất sắc trong phim “Dreamgirls,” đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2007.

Tin mới cập nhật