Trực thăng NATO rớt tại Afghanistan, 16 người thiệt mạng


KABUL (Reuters) –
Một trực thăng NATO rớt xuống một căn nhà ở ngoại ô thủ đô Kabul hôm Thứ Sáu, làm thiệt mạng 12 lính Thổ Nhĩ Kỳ trên phi cơ cùng bốn thường dân Afghanistan ở dưới đất, theo nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và một giới chức cảnh sát cao cấp Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan quan sát xác trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ rớt ở ngoại ô Kabul hôm Thứ Sáu, ngay một nhà dân khiến nhiều quân nhân trên trực thăng cùng một số trẻ em dưới đất bị thiệt mạng. (Hình: AP Photo/Musadeq Sadeq)

Vụ rớt trực thăng này xảy ra trong khi có những lo ngại trong các quốc gia thành viên NATO về cuộc chiến ngày càng gặp nhiều chống đối và với phí tổn ngày càng cao, với kế hoạch dự trù rút hầu hết lính chiến đấu ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

“12 binh sĩ chúng ta đi trên trực thăng này đã thiệt mạng,” theo bản thông cáo của Bộ Tổng Tham Mưu Thổ Nhĩ Kỳ công bố tại Ankara. Một toán điều tra cũng được gửi sang Kabul.

Cảnh sát Afghanistan cho hay nguyên do xảy ra vụ trực thăng rớt có vẻ là vì trở ngại kỹ thuật. Trước đó, Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF), thuộc NATO, cho hay không có báo cáo về hoạt động của phiến quân ở nơi xảy ra tai nạn.

Nhiệm vụ của lính Thổ Nhĩ Kỳ ở Afghanistan chỉ chú trọng vào công tác tuần tiễu và không tham dự vào các cuộc hành quân. Quốc gia này hiện có hơn 1,800 quân tại Afghanistan, phần lớn tập trung quanh thủ đô Kabul.

Hồi Tháng Một năm nay, có sáu lính TQLC Mỹ thiệt mạng trong vụ trực thăng rớt ở vùng Nam Afghanistan, tiếp theo cái chết của 30 lính Mỹ, kể cả 22 lính Hải Kích, trong vùng Nam Afghanistan hồi Tháng Tám năm ngoái. (V.Giang)

Tổng thống Afghanistan đả kích điều tra của Mỹ

Tiết lộ tên nghi can

 

KABUL, Afghanistan (AP) – Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai lại lên tiếng đả kích chính phủ Mỹ, nói rằng ông hết còn kiên nhẫn vì phía Mỹ không chịu hợp tác trong cuộc điều tra liên quan đến vụ một quân nhân Mỹ nổ súng bắn chết 16 thường dân Afghanistan.

Trung sĩ Robert Bales, phải, trong bức hình của dịch vụ hình và video quân đội chụp năm 2011, tại Fort Irwin, California. Trung sĩ Bales được tiết lộ là nghi can trong vụ tàn sát thường dân Afghanistan. (Hình: AP Photo/DVIDS, Spc. Ryan Hallock)

Cũng trong ngày Thứ Sáu, một viên chức quân đội tiết lộ danh tánh nghi can cho thông tấn xã AP, nói tên ông này là trung sĩ Robert Bales. Ông này hiện vẫn chưa bị chính thức truy tố và đã được giải về căn cứ Fort Leavenworth ở Kansas.

Ông Karzai hôm Thứ Sáu cho hay phái đoàn ông gửi đi điều tra cuộc thảm sát đã không được sự hợp tác từ các giới chức Mỹ.

Tổng Thống Karzai nói ông muốn có mối quan hệ tốt với Mỹ nhưng điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ông cũng đòi hỏi Mỹ phải tôn trọng văn hóa và luật pháp Afghanistan.

Trong khi đó, một giới chức Mỹ hôm Thứ Sáu cũng cho hay cuộc thảo luận với chính phủ Afghanistan về các cuộc đột kích ban đêm của lực lượng NATO vẫn được tiến hành dù vừa xảy ra vụ thảm sát thường dân.

Viên chức này cho hay nói rằng hai bên vẫn tiếp tục thương thảo và không có gì cản trở cuộc thảo luận.

Hiện đang có lo ngại rằng đòi hỏi của Tổng Thống Karzai là quân đội ngoại quốc phải rút khỏi các khu vực nông thôn để về đóng trong các căn cứ gần thành phố có thể ngăn trở nỗ lực đã có từ lâu nay để đạt thỏa thuận lâu dài cho việc duy trì quân đội Mỹ ở Afghanistan. (V.Giang)

Iran bị gạt ra ngoài hệ thống tài chánh quốc tế


BRUSSELS (AP)
Hàng chục ngân hàng Iran nay không còn có thể làm ăn với đa số các ngân hàng của thế giới sau khi các quốc gia Tây phương siết chặt biện pháp trừng phạt tài chánh đối với quốc gia này để ngăn không cho Iran chế tạo võ khí nguyên tử.

Một nhân viên quầy đổi tiền ở Tehran, Iran. Hệ thống SWIFT để chuyển tiền giữa các ngân hàng thế giới loan báo ngưng làm việc với ngân hàng Iran, theo quyết định trừng phạt của Châu Âu. (Hình: AP Photo/Vahid Salemi)

Công ty đặt trụ sở ở Bỉ có nhiệm vụ điều hành việc chuyển tiền giữa phần lớn các ngân hàng quốc tế, hôm Thứ Năm đã có hành động chưa từng thấy là ngăn không cho 30 ngân hàng Iran sử dụng dịch vụ của công ty. Ðiều này sẽ gây thiệt hại cho kỹ nghệ dầu hỏa của Iran và sẽ khiến cho người dân Iran gặp khó khăn nhận tiền do thân nhân của họ ở ngoại quốc gửi về.

Quyết định của cơ quan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, gọi tắt là SWIFT, là một phần của nỗ lực rộng lớn từ các quốc gia Tây phương nhằm cô lập Iran về mặt tài chánh và buộc phải chứng minh rằng không tìm cách chế tạo võ khí nguyên tử. Iran nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục tiêu hòa bình, nhưng Mỹ và nhiều quốc gia khác không tin điều này.

SWIFT cho hay họ phải có quyết định này vì các biện pháp trừng phạt do Liên Âu (EU) đưa ra mới đây và sẽ chấm dứt dịch vụ cung cấp cho các ngân hàng Iran bắt đầu từ ngày Thứ Bảy. SWIFT là một công ty dịch vụ mạng tư nhân được hầu hết các ngân hàng trên thế giới dùng để gửi các tín hiệu xác nhận trả tiền để đưa đến việc chuyển tiền giữa các quốc gia. (V.Giang)

Ðộng đất 5.9 Richter làm dân Philippines hoảng sợ


MANILA, Philippines (AP) –
Một trận động đất ở mức 5.9 độ Richter xảy ra ở vùng Nam Philippines hôm Thứ Sáu, gây thiệt hại nhẹ về vật chất nhưng khiến khách hàng đang mua sắm ở một thương xá hốt hoảng xô đẩy nhau chạy ra ngoài, làm ít nhất 23 người bị thương, theo giới hữu trách.

Cảnh sát thanh tra tường nhà bị nứt ở Masbate, Philippines sau trận động đất. (Hình: AP Photo/Philippines National Red Cross)

Vụ động đất xảy ra ở khu vực chừng 2 km ngoài khơi đảo Dinagat gần tỉnh Surigao del Norte ở phía Ðông Nam Philippines. Tuy nhiên giới hữu trách không đưa ra báo động sóng thần.

Albert Lancin, một nhân viên y tế, cho hay trận động đất rất mạnh vì ông ta có thể nhìn thấy xe cộ rung chuyển. Tỉnh trưởng Surigao del Norte, ông Sol Matugas, cho hay có 20 người bị thương trong vụ giẫm đạp lên nhau khi hốt hoảng bỏ chay trong thương xá ở thủ phủ Surigao City.

Philippines nằm trong khu vực mệnh danh “Vòng Ðai Lửa” ở Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. (V.Giang)

Bắc Hàn chuẩn bị phóng hỏa tiễn tầm xa


Mỹ dọa rút viện trợ, LHQ có thể trừng phạt

 

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) –Chính phủ Bắc Hàn hôm Thứ Sáu loan báo ý định phóng hỏa tiễn đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, một hành động bất ngờ có thể gây trở ngại cho thỏa thuận chỉ mới đạt được giữa Mỹ và Bắc Hàn về việc ngưng chương trình nguyên tử để đổi lấy viện trợ thực phẩm.

Một cựu chiến binh Nam Hàn cầm biểu ngữ có hình lãnh tụ và cờ Bắc Hàn, trong một cuộc biểu tình chống chế độ cộng sản này, tại Seoul, Nam Hàn, hôm Thứ Sáu, trong ngày Bắc Hàn loan tin sẽ phóng một hỏa tiễn tầm xa để mừng sinh nhật cố Chủ Tịch Kim Il Sung vào Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)

Hoa Kỳ ngay trong ngày phản ứng với tin này, gọi hành động này là “phá hủy” thỏa thuận để Mỹ viện trợ thực phẩm để đổi lấy việc rút vũ khí hạt nhân. Nhiều nước trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nói hành động của Bắc Hàn có thể dẫn tới trừng phạt.

Phía Bắc Hàn đồng ý ngưng các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa trong thỏa thuận với Washington, nhưng nói rằng việc phóng vệ tinh là một phần của chương trình không gian có mục tiêu hòa bình và không là điều bị cấm đoán. Mỹ, Nam Hàn và các quốc gia khác cho rằng kỹ thuật hỏa tiễn có thể dùng để tấn công và cho rằng chương trình vệ tinh của Bắc Hàn chỉ là vỏ bọc cho việc thử hỏa tiễn quân sự.

Lần phóng này dự trù sẽ diễn ra ba năm sau khi có cuộc phóng tương tự hồi Tháng Tư năm 2009 vốn bị cả thế giới lên án.

Ngoai trưởng Mỹ, bà Hillary Rodham Clinton, nói rằng việc loan báo phóng hỏa tiễn là một “hành động khiêu khích trầm trọng.”

Nhật kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ ý định phóng hỏa tiễn, nói đây là một vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc theo đó giới hạn việc Bắc Hàn dùng kỹ thuật hỏa tiễn đạn đạo. Chính phủ Nam Hàn nói rằng loan báo của Bắc Hàn là hành vi khiêu khích.

Phát ngôn viên của cơ quan không gian Bắc Hàn cho hay việc phóng hỏa tiễn sẽ xảy ra trong thời gian từ ngày 12 đến 16 Tháng Tư, từ một giàn phóng nằm trong tỉnh Phyongan của Bắc Hàn. Người này cho hay việc phóng hỏa tiễn là một phần của các hoạt động đón mừng ngày 15 Tháng Tư, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập quốc gia Bắc Hàn, Kim Nhật Thành (Kim Il Sung). (V.Giang)

Bệnh Tay-Chân-Miệng ở miền Nam tăng 400%


SÀI GÒN (NV) –
Dù số trường hợp mắc bệnh Tay-Chân-Miệng (TCM) đã gia tăng nhanh chóng mà báo chí cho hay tăng tới gần 400% ở các tỉnh phía Nam, người ta vẫn không thấy cơ quan y tế hay nhà cầm quyền các thành phố công bố dịch.

Trẻ bị bệnh Tay-Chân-Miệng. (Hình: Internet)

Bản tin Bee.net hôm Thứ Sáu nói tình hình dịch bệnh từ TCM đến sốt xuất huyết ở các tỉnh phía Nam “đang ở mức báo động dịch.” Theo nguồn tin, mỗi tuần có thêm khoảng 143 trường hợp mắc bệnh xuất hiện. Chỉ riêng ở Sài Gòn, từ đầu năm đến nay đã có 936 ca. Riêng trong Tháng Hai đã có tới 498 trường hợp. Hầu hết các phường/xã của thành phố đông dân nhất nước này có người bệnh.

Bệnh viện Nhi Ðồng 1 ở Sài Gòn hiện đang phải điều trị cho 1,300 bệnh nhi. Vì quá tải, tin ức những ngày gần đây cho biết nhiều bệnh nhân phải ngồi chung trên một giường.

Còn bệnh sốt xuất huyết cũng đã ghi nhận tới 1,728 trường hợp từ đầu năm đến nay.

Báo Lao Ðộng ngày 11 tháng 3, 2012 viết: “Ðến thời điểm này, số trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng (TCM) đã tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, các địa phương là “điểm nóng” dịch bệnh vẫn cho rằng, dịch trong tầm kiểm soát? Bài học chống dịch 2011 khiến hơn 112,300 ca mắc, 169 trẻ tử vong xem ra vẫn chưa được “rút kinh nghiệm”?

Từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 9 người mắc bệnh TCM thiệt mạng tại Việt Nam. (TN)

Xe tang đột nhiên cháy rồi tự di chuyển


AN GIANG (NV) –
Một chiếc xe tang bị lửa bốc cháy từ hầm máy, lan dần xuống gầm xe rồi lửa rơi xuống đám cỏ dưới đất làm cháy rụi một khoảnh đất. Vài phút sau, chiếc xe bốc khói dữ dội hơn, khói dày đặc, đồng thời tự động di chuyển khoảng 20m về phía trước dù trên xe không người lái.

Xe phục vụ tang lễ đang cháy bỗng tự động di chuyển. (Hình: Báo An Giang)

Theo báo An Giang, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 3, tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Chiếc xe bị cháy là xe phục vụ tang lễ của cơ sở Nam Ðức.

Nhờ nhiều người dân xúm vào dùng nước dập nên lửa tắt, nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ông Trần Khương (sinh năm 1967, chủ cơ sở mai táng Nam Ðức), cho biết: “Buổi sáng như thường lệ, tôi đề máy thông hơi xe, chỉ khoảng vài phút sau thì phát hiện có khói bốc lên. Tôi chỉ kịp chạy vào nhà lấy nước ra dập tắt.”

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy xe. (KN)

Cựu chiến binh Iraq giết em gái 11 tuổi rồi tự tử


GILROY (Mercury News) –
Một cựu chiến binh Iraq, 27 tuổi, bị chứng Rối Loạn Hậu Chấn Thương (post-traumatic stress PTSD) đã bắn chết người em gái 11 tuổi trước khi quay súng tự tử, theo sở cảnh sát Gilroy, ở phía Nam thành phố San Jose, tiểu bang California. Sở cảnh sát Gilroy cho hay họ lo ngại rằng người này cũng có thể đã giết hoặc gây thương tích trầm trọng cho mẹ anh ta.

Chân dung Lucero Gutierrez, nạn nhân 11 tuổi trong vụ giết người rồi tự tử do anh của cô, Abel Gutierrez gây ra, được dựng lên ở Gilroy nơi người dân tưởng niệm cô. (Hình: AP Photo/Nhat V. Meyer/Staff)

“Ðây thật là điều kinh hoàng,” theo lời Thượng Sĩ Chad Gallacinao thuộc Sở Cảnh Sát Gilroy, một nơi tự nhận là thủ đô trồng tỏi của cả nước Mỹ. Ông Gallacinao nói hiện chưa rõ bà mẹ ở đâu và tình trạng ra sao.

Cảnh sát Gilroy tối hôm Thứ Tư đã ập đến căn chung cư sau khi nhận tin báo là có điều khả nghi. Họ tìm thấy xác của bé gái 11 tuổi, tên Lucero, với một phát đạn vào đầu. Họ cũng tìm thấy xác của người anh, Abel Gutierrez, từng chiến đấu ở Iraq. Cảnh sát cho hay Abel có thể đã bắn người mẹ, bà Martha Gutierrez, 52 tuổi, trước khi tự tử.

Trong những tuần lễ trước khi xảy ra vụ này, hàng xóm và người thân ở khu chung cư cho hay Abel Gutierrez làm mọi người lo sợ về thái độ bất thường và dữ dằn của anh ta. Tuy nhiên, sau khi đến điều tra vì có cú điện thoại khẩn cấp 911 hôm 29 Tháng Hai, cảnh sát nói rằng người cựu chiến binh trẻ tuổi này không có gì đáng lo ngại.

Hôm Thứ Năm tại Gilroy một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho hay có các chứng cớ tại hiện trường cho thấy Martha Gutierrez có thể bị thương trầm trọng hoặc đã chết và họ đang tiếp tục tìm kiếm bà ta.

Một nữ phát ngôn viên văn phòng Bộ Cựu Chiến Binh tại thành phố Palo Alto cho hay Gutierrez từng được điều trị vì PTSD ở thành phố Puget Sound, tiểu bang Washington. (V.Giang)

Lấp nghĩa địa, xây nhà cho công an, dù chưa có đất thay thế


HÀ NỘI (NV) –
Một công ty có tên là CT Việt Nam xây nhà ở cho quan chức Bộ Công An Việt Nam đã ngang nhiên đổ đất san lấp hàng chục và có thể cả trăm ngôi mộ tại nghĩa trang của làng Tứ Kỳ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, dù chưa có giải pháp kiếm đất làm nghĩa trang thay thế.

Chiếc máy xúc được điều đến với dự định đào đất tìm mộ. (Hình: VNEXpress)

Vụ việc diễn ra ngày 13 tháng 3, 2012 vừa qua khi người dân “ngỡ ngàng khi ngôi mộ của cha ông ở nghĩa trang làng Tứ Kỳ (Hoàng Mai, Hà Nội) bị vùi lấp dưới lớp cát dày.”

Theo bản tin VNExpress, hàng trăm người dân làng Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) kéo đến cánh đồng ở cuối làng để tìm phần mộ của gia đình. “Nhiều người bức xúc khi chứng kiến nơi yên nghỉ của ông bà, bố mẹ, thậm chí cụ, kỵ nhiều đời trước… bỗng biến mất.”

VNExpress thuật lời ông Nguyễn Trọng Tài, 72 tuổi, cho hay, gia tộc nhà ông ở đây hàng trăm năm nay, tất cả mồ mả của cha, ông đều được chôn cất tại nơi này. “Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương cho các cụ, vậy mà đến sáng nay thì chỉ còn là bãi đất trống,” ông Tài chia sẻ.

Ngày 14 tháng 3, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Phùng Trung Hải xác nhận với nhà báo rằng, nghĩa trang rộng 2.8 ha này có hơn 300 ngôi mộ nằm rải rác, tuy nhiên hiện mới xác định được danh tính một số mộ bị lấp cát.

Theo lời ông Hải, thủ phạm vụ vùi lấp là Công ty CP Ðầu tư Quốc tế CT Việt Nam. Công ty trúng thầu một dự án xây dựng nhà cho quan chức Bộ Công An.

Có thể cậy thế Bộ Công An nên nhà thầu đã ngang nhiên san lấp nghĩa trang “dù chưa thống nhất phương án đền bù, chưa có giải pháp di dời phần mộ.” Ðiều đáng nói nữa, theo ông này từ hai tháng qua, “UBND phường đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng đối với chủ đầu tư vì không thực hiện theo đúng quy trình.”

Vẫn theo lời ông Hải, “Hiện, dự án nghĩa trang thay thế rộng 71,000 m2 để di dời phần mộ của các hộ dân vẫn chưa được phê duyệt.” Nói khác, “việc giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư hoàn toàn trái với quy định.”

Khi tất cả các nấm mộ đã bị san ủi mất hết dấu vết, làm thế nào để xác định được đúng mộ phần, quan tài nào là thuộc gia đình nào, không thấy ai nêu vấn đề và làm sao giải quyết. Phó giám đốc công ty thầu xây nhà cho Bộ Công An sau khi công ty ông ta bị quy trách nhiệm thì chỉ trả lời “nếu đúng có mộ bị lấp, chúng tôi sẽ cho bốc đất để tìm, sẽ khắc phục mọi hậu quả và xin lỗi trước toàn thể người dân.” (TN)

Venezuela đưa 15,000 quân đến biên giới dẹp buôn lậu ma túy

 

CARACAS, Venezuela (AP) –Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela cho hay sẽ đưa 15,000 quân đến khu vực biên giới để chống lại các nhóm võ trang và băng đảng buôn lậu ma túy.

Tướng Henry Rangel Silva cho cơ quan thông tấn nhà nước Venezuela VNA hay rằng các đơn vị quân đội sẽ được dàn trải khắp vùng biên giới với Colombia, Brazil và Guyana nhằm tăng cường an ninh.

Tướng Rangel không cho biết khi nào việc bố trí quân đội sẽ khởi sự, nhưng hôm Thứ Năm nói rằng khoảng 2,000 lính đã được đưa đến tiểu bang Tachira nằm về phía Tây Nam Venezuela.

Ông cho biết thêm là có 14 người Colombia và ba người Venezuela đã bị bắt vì liên quan đến việc hạ sát hai binh sĩ Venezuela hôm Thứ Bảy tuần qua trong thị trấn Rubio, gần biên giới với Colombia. (V.Giang)

Kỳ thị người mang bầu, công ty phải đền $140,000


FRESNO, California (AP) –
Một công ty cung cấp thực phẩm có tầm vóc quốc tế vữa phải bồi thường $140,000 cho một phụ nữ đến xin việc vì bị kết tội kỳ thị mang bầu.

(Hình: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)

Cơ quan bảo vệ sự bình đẳng cho người công nhân Mỹ (EEOC) cho hay công ty Olam Americas lúc đầu đã nhận một phụ nữ vào làm việc thư ký ở văn phòng của họ tại thành phố Fresno, tiểu bang California, nhưng sau đó rút lại đề nghị này khi biết bà ta có bầu.

Ðây là điều vi phạm luật cấm kỳ thị khi làm việc của chính phủ liên bang Mỹ.

Thỏa thuận giữa EEOC và công ty Olam cũng đòi hỏi công ty phải có người chịu trách nhiệm giải quyết các than phiền về kỳ thị giới tính trong công ty.

Giới chức công ty Olam hôm Thứ Năm cho hay họ không dung túng việc kỳ thị giới tính và thỏa thuận dàn xếp vừa qua cho phép công ty tăng cường nỗ lực của họ về vấn đề này. (V.Giang)

Cây gạo hơn 500 năm tuổi được công nhận là di sản Việt Nam


THANH HÓA (NV) –
Một cây gạo ở thôn 8, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vừa được Hội Ðồng Cây Di Sản Việt Nam (thuộc Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên và Môi Trường Việt Nam) công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây gạo được công nhận là cây di sản Việt Nam. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, cây gạo ở xã Phú Yên mọc phía tả sông Chu, gần quần thể di tích đền thờ Diệu Linh công chúa và chùa Thiên Phúc. Cây gạo này cao 50m, chu vi tán rễ 25m.

Theo ông Lê Ngọc Sơn, cán bộ văn hóa xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, thì cây gạo nơi đây gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương hàng trăm năm nay. (KN)

Khắc khẩu

 

Tạp ghi Huy Phương

 

 

 

Cha mẹ sống với nhau gần như trọn đời nhưng nói chuyện, câu trước câu sau là đã cãi nhau, gọi là “khắc khẩu”. Những ngày nghỉ, các con tổ chức đi chơi xa, có đứa muốn mời cha mẹ đi chơi cùng, nhưng có đứa cản lại, nói đi với ông bà hay cãi nhau, mất vui.

Chồng Sửu vợ Tỵ, Tỵ-Dậu-Sửu “tam hợp,” mà “nhất khắc,” đó là khắc khẩu. Nhất khắc không chết ai, mặc dù ngày nào cũng có chuyện nói qua nói lại, cãi nhau nhưng vì có tới “tam hợp” nên hy vọng sống với nhau ít ra cũng cho tới ngày tóc bạc răng long. Tóc thì bạc cả rồi, răng thì thấy toàn răng giả, nhưng chưa thấy bệnh tật gì trầm trọng, nếu tuổi thọ thì cũng còn “khắc khẩu” vài mươi năm nữa. Không khắc khẩu là đời mất vui, kiểu “chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon,” có người cho là nhàm chán, đơn điệu!

Cha mẹ vốn đã không bà con, thân thích gì với nhau, kiểu ca dao gọi là “người dưng khác họ” làm sao để khỏi có sự khác biệt, bất đồng. Thử tưởng tượng một món ăn, cha khen ngon, mẹ cũng bảo ngon, trước một bức tranh bà vợ nói đẹp, ông chồng cũng đồng ý kêu “đẹp thật” thì đời con là gì vui, cuộc sống phẳng lặng như mặt nước ao tù. Quan niệm về chuyện đẹp xấu không nên giống nhau. Nếu một hôm mẹ khen một cô qua đường đẹp, mà ông bố cũng xuýt xoa là gia đình mất hạnh phúc. Khi mẹ khen bà hàng xóm đẹp mà người cha thấy xấu là một gia đình lý tưởng. Chuyện khắc ý tưởng này sẽ không bao giờ sinh ta khắc khẩu. Người ta thường đi tìm cái mình không có để bổ túc cái nửa của mình đã có, nếu giống nhau, kiếm cái mình đã có rồi, có lẽ là dư. Thường những người khắc nhau bổ sung cho nhau, lôi cuốn nhau như hai cực của nam châm, và sống với nhau trọn đời. Nếu giống nhau, cùng cực thì họ đẩy nhau ra rồi. Cha mẹ đi ra đường, bố thắt cái cà vạt cùng “ton” màu áo của mẹ mặc xem rất đẹp, nhưng hai ông bà mặc hai cái áo sơ mi giống nhau, trông lại chướng mắt, vì bố mẹ đâu phải là hai anh em sinh đôi.

Người ta kể chuyện có một bà vợ hay nói, một lần bị ông chồng mắng cho là “đồ lắm mồm” khiến bà giận căm gan, khiến từ đó bà không hề nói một lời, kể cả đến lúc hỏi ý kiến để gả con gái đi lấy chồng, bà cũng chỉ gật đầu. Gia đình như thế thì đâu còn hạnh phúc khi chỉ còn một người độc thoại, không còn tiếng nói sinh động, làm ấm lên không khí gia đình.

Khắc khẩu còn bắt nguồn từ sở thích không giống nhau. Cha thấy lạnh thì mẹ thấy nóng, vì vậy mẹ mới nhường chăn cho chồng. Cha thích phở mà mẹ chỉ thích ăn cơm, vậy mới là hạnh phúc, nếu cả hai vợ chồng đều thích ăn phở thì hao, mà cả hai đều thích ăn cơm thì chán chết. Cha thích đi ra ngoài đàn đúm với bạn bè, trái lại mẹ thích nằm nhà xem phim bộ, đổ đồng lại là vừa. Mở máy truyền hình ra, mẹ thích bi kịch để nước mắt nước mũi kèm nhèm hay thích hài kịch để cười sảng khoái, bố chỉ xem tin tức, và các chương trình thể thao, vậy người làm chương trình có đầy đủ các tiết mục đa dạng mới thỏa mãn nhu cầu khán giả của mọi gia đình. Các nhà sản xuất ăn nên làm ra vì bây giờ mỗi gia đình, có khi con số máy TV cao hơn số người có mặt, ít khi chúng ta thấy hai người cùng ngồi xem một chương trình. Bố mê Asia, trong khi mẹ khoái Thúy Nga, người ta mới bán được vé nhạc hội hay băng nhạc. Ngồi trước máy computer, mẹ xem xiếc hay nghe nhạc, bố thì vào đọc báo, xem tin tức, thời tiết (vì hay đi ra ngoài), đọc truyện người ta chửi nhau trên “net” rồi nổi giận đùng đùng.

Ngày xưa dạy con cũng đã có lúc mỗi người mỗi ý. Cha thì nghiêm khắc ít khi gần gũi với con, ít khi tha thứ cho con những lỗi lẫm. Mẹ thì nuông chiều con, sẵn sàng che giấu lỗi con để cho cha khỏi nổi cơn thịnh nộ. Chuyện hôn nhân, cha thường phân tích hơn thiệt, đắn đo, mẹ thương yêu và thường chiều ý con theo lý lẽ của con tim. Có những nỗi buồn hay chuyện khó xử, mẹ con có khi “thì thầm” với nhau mà cha không hề hay biết, vì trên bờ vai mềm có tóc phủ dày của mẹ, đứa con thường hay dựa đầu hơn là khung vai cứng cỏi gần cái cằm có râu lởm chởm của cha. Bây giờ về già, ông bà cũng bất đồng ý kiến với nhau về lối dạy dỗ cháu. Ông thường vẫn thích can thiệp vào chuyện con cháu nói là vì tình thương, bà dịu dàng, nuông chiều hơn cho là tùy thuộc vào thế hệ nối tiếp.

Khắc khẩu và bất đồng chính là trạng thái của dân chủ. Quý vị thấy Quốc Hội Trung Hoa Dân Quốc (Ðài Loan) dân biểu cãi nhau chí chóe, thậm chí còn đánh nhau lổ đầu chảy máu, vì đất nước này là một đất nước dân chủ. Ở Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam làm gì có cảnh dân chủ này, trên nói thì dưới nín khe theo kiểu nghị gật, “ngậm miệng ăn tiền,” nghị quyết, đạo luật gì cũng do trung ương quyết định cả rồi chỉ cần biểu quyết thông qua. Thời Quốc Hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trước khi biểu quyết số phiếu, chủ tịch Quốc Hội hỏi: “Có ai phản đối không?” Sau đó ai đồng ý thì đưa tay lên. Bố thằng nào dám đưa tay phản đối và bố thằng nào dám thụt tay không đồng ý. Thế là “Quốc Hội ta nhất trí 100%” thông qua tất cả nghị quyết, đạo luật. Quốc Hội như thế thì chán chết. Thành ra Quốc Hội ở đâu cũng vậy, có dân chủ là phải có đối lập, nếu không sẽ thành công cụ của một thể chế độc tài. Có thành phần đối lập đương nhiên phải có lời qua tiếng lại. Gia đình cũng vậy thôi!

Tuy khắc khẩu hay gật gù đồng ý với nhau thì bố mẹ cũng đã sống với nhau gần 60 năm nay, con cái gái trai mười đứa lẻ, cháu nội ngoại đôi đàng gần hai chục. Tội nghiệp, con cái chẳng bao giờ dám hỏi, nhưng kết quả có một gia đình đông đúc thế này, chắc ngày xưa bố mẹ đã từng cãi nhau kịch liệt đến không nhìn mặt nhau ít nhất là trên mười lần lẻ.

Hội thảo sôi nổi về mobilehome, do TNS Lou Correa tổ chức


SANTA ANA –
Hơn 150 chủ nhân và người thuê nhà đến tham dự và đặt nhiều câu hỏi trong buổi hội thảo về mobilehome do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức tại hội trường văn phòng địa hạt của ông ở Santa Ana sáng Thứ Sáu, theo thông báo của văn phòng vị dân cử này cho biết.









Quang cảnh buổi hội thảo về mobilehome, do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức. (Hình: Văn phòng TNS Lou Correa cung cấp)


Diễn giả gồm có ông Richard Bessire, đại diện Western Manufactured Housing Communities; Luật Sư Gerald Gibbs, chuyên gia đấu tranh quyền lợi Affordable Housing và giúp giải quyết những vấn đề bất công của mobilehome; Luật Sư Henry Heater, chuyên gia luật pháp về thưa kiện liên quan đến mướn nhà; ông Sal Poidomani, nhân viên Ủy Ban Nhà Ở và Phát Triển Cộng Ðồng thuộc Thượng Viện California; bà Karen Roper, giám đốc Orange County Community Service; Luật Sư Bruce Stanton, Golden State Mobilehome Owners League (GSMOL); và bà Stephanie Reid, cố vấn Ủy Ban Ðặc Trách Mobilehome tại Sacramento.


Sau đây là nội dung tóm tắt các vấn đề chính đã được nêu lên trong buổi hội thảo:


 


Rent control (kiểm soát tiền thuê nhà)


Kiểm soát việc tăng tiền thuê nhà trong khu mobilehome là vấn đề sôi nổi nhất trong buổi hội thảo. Ông Sal Poidmani xác định các chủ đất mobilehome với quyền hạn của người chủ bất động sản có quyền quy định tiền thuê nhà cũng như tăng tiền thuê theo kỳ hạn. Thẩm quyền quyết định kiểm soát tiền thuê nhà thuộc về chính quyền thành phố. Thành phố có thể thông qua một pháp lệnh để quy định kiểm soát tiền thuê nhà.


Trong thời gian qua, nhiều thành phố không ủng hộ kiểm soát tiền thuê nhà vì các chủ đất có quyền bảo vệ bất động sản của mình. Luật Sư Henry Heater chia sẻ ý kiến của ông, xem kiểm soát tiền thuê nhà là một vấn đề chính trị. Các dân cử thành phố có thể không ủng hộ kiểm soát tiền thuê nhà được vì nhiều lý do như các chủ đất có thể kiện thành phố chà đạp quyền bảo vệ bất động sản của họ.


Luật Sư Henry Heater cũng góp ý thêm là cư dân mobilehome muốn ảnh hưởng vấn đề kiểm soát tiền thuê nhà thì phải tập hợp được số đông và nhiều thành phần, cũng như vận động sự ủng hộ của chính các dân cử thành phố. Ông Bruce Stanton có nêu ra một ví dụ thành công của cư dân thành phố Modesto.


Vấn đề thứ hai được mọi người nhắc đến nhiều là chương trình trợ giúp sửa sang các cơ sở tiện ích cho chủ nhà mobilehome hội đủ điều kiện. Chính quyền quận hạt và thành phố có những chương trình giúp chủ các nhà mobilehome, gọi là “Mobile Home Exterior Grant Program,” có thể trợ cấp lên tới $10,000 cho các chủ nhà hội đủ điều kiện lợi tức thấp để sửa sang bên ngoài căn nhà như mái nhà, đường dốc vào nhà cho xe lăn, ghế nâng tự động…


Bên cạnh đó, vấn đề không đủ khả năng trả tiền nhà mỗi tháng cũng được nhiều người đặt ra trong buổi hội thảo. Ðể trả lời vấn đề này, theo bà Karen Roper, các chủ nhà mobilehome có thu nhập thấp có thể nộp đơn xin trợ cấp gia cư để trả tiền thuê đất lên tới $892. Các chủ nhà mobilehome phải trả ít nhất là 30% tiền thuê đất, hoặc 40% tiền lương nếu tiền thuê đất hơn $854.


Ðối với những người thuê nhà mobilehome thì những điều kiện giống chương trình trợ cấp gia cư bình thường. Tiền thuê lên tới $1,340 (một phòng ngủ) và $1,640 (hai phòng ngủ). Người thuê nhà vẫn trả 30% tiền thuê, hoặc 40% tiền lương cho chi phí thuê nhà.


Hiện nay, theo tài liệu của OC Community Services, có khoảng 171 cư dân Orange County được chính quyền quận hạt trợ giúp tiền thuê nhà ở các khu mobilehome. Thành phố được nhiều trợ giúp tiền thuê nhà nhất là Westminster, với 51 người.


Buổi hội thảo có rất đông cư dân gốc Việt đến tham dự và đặt nhiều câu hỏi. Vì số lượng người tham dự nhiều hơn dự định, một số người chưa nhận được đầy đủ các tài liệu lập pháp về vấn đề mobilehome, nhất là cuốn “2012 Mobilehome Residency Law.”


Ðể có tài liệu này, quý vị liên lạc với văn phòng địa hạt qua số (714) 558-4400 hoặc email cho cô Quyên Trần tại [email protected].


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đại diện cho hơn 900,000 cư dân trong Ðịa Hạt 34, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton và Westminster.

Người Việt chúng tôi rất lo ngại


Bình Luận

 

 

 

Ngô Nhân Dụng

 

Gần đây dư luận Việt Nam sôi nổi vì bỗng được hỏi ý kiến về một dự thảo chương trình dạy tiếng Hoa bốn tiết một tuần ở cấp tiểu học và trung học đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo.

Trước phản ứng kinh ngạc sững sờ của người dân, trang điện tử của Bộ Giáo Dục vội vàng giải thích, rằng “Ðối tượng áp dụng là học sinh dân tộc Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống ở Việt Nam.”

Mọi người bớt thắc mắc về chương trình giáo dục này, nhưng phải tự hỏi: Tại sao người Việt mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy trước một chương trình dạy ngoại ngữ? Tại sao các trường vẫn bắt học sinh phải tập nói tiếng Anh rất sớm thì không ai nói gì, đụng tới tiếng Trung Hoa thì cả làng cả nước xôn xao?

Trong một bài viết đang được phổ biến rất rộng rãi trên các mạng điện tử, nhà văn Song Chi đã nêu ra đầy đủ các lý do khiến người Việt Nam bị “dị ứng, cảnh giác quá độ,” trước bản thông tư gây hiểu lầm trên. Hiểu rõ các nguyên do đó, sau khi nghe Bộ Giáo Dục nói rằng, “Phạm vi áp dụng: môn học tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa có nguyện vọng;” hầu như không ai thấy cần bàn tán thêm nữa.

Nhưng thực ra, vẫn còn rất nhiều điều đáng thắc mắc. Thắc mắc ở ngay những lời giải thích rằng dạy tiếng Hoa là “môn học tự chọn dành cho học sinh có nguyện vọng muốn học.” Hơn nữa, đó chỉ là những “học sinh dân tộc Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống ở Việt Nam.”

Thắc mắc đầu tiên là những “học sinh dân tộc Hoa đang sinh sống ở Việt Nam” là các em nào? Có phải là con em của các người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam hay không? Hay là các em gốc Hoa mà cha mẹ sinh sống ở Việt Nam, có thể từ nhiều đời, và đã chính thức thành công dân Việt. Nếu là trường hợp thứ nhất, thì cha mẹ các em thuộc loại di dân hợp pháp hay không? Nếu di dân hợp pháp, thì tại sao con em của họ lại được biệt đãi như vậy, so với con em của những người ngoại quốc khác cũng đang làm việc tại nước ta? Thông thường, di dân ở một nước thường lo giáo dục tiếng mẹ đẻ cho con cái họ. Người Việt ở Mỹ, ở Pháp vẫn mở các trường dạy Việt ngữ khắp nơi. Họ hoàn toàn tự do, và lo lấy, không tiêu đến đồng nào trong ngân sách nhà nước sở tại. Ít có nơi nào lại được cơ quan chính phủ lo đặt chương trình dạy tiếng Việt trong các trường công, trừ khi di dân thỉnh cầu, với số người quy tụ rất đông đảo trong cùng một khu vực. Nếu một học khu đã đồng ý cho dạy tiếng Việt ở trường công, do chính phủ đài thọ, thì nhà trường sẽ bị bắt buộc phải dạy tiếng mẹ đẻ cho con em các di dân hợp pháp gốc từ các nước khác. Thường các chương trình dạy tiếng mẹ đẻ của di dân vẫn được chính quyền gốc của họ hỗ trợ công khai. Chính phủ Nam Hàn giúp các lớp dạy tiếng Hàn Quốc; chính phủ Nhật tài trợ các lớp dạy tiếng Nhật; mọi việc giúp đỡ đều được hoan nghênh mà không ai nghi ngại một ẩn ý chính trị nào cả.

Ở Việt Nam, ngoài chương trình dạy tiếng mẹ đẻ cho các học sinh gốc Hoa, có di dân từ nước nào khác được quyền dạy trẻ em của họ tiếng mẹ đẻ trong trường công lập Việt Nam hay không? Tại sao lại ưu đãi người Trung Quốc?

Nếu đối tượng của chương trình dạy tiếng Hoa là những “học sinh dân tộc Hoa,” tức là con em của những người Việt gốc Hoa, đã là nhóm thiểu số trong dân Việt, có thể sống vĩnh viễn ở Việt Nam, thì chương trình dạy tiếng Hoa cho họ cũng gây một tình trạng bất công khác. Tại sao không thấy chương trình dạy tiếng gốc tổ tiên, tiếng mẹ đẻ cho những trẻ em Việt gốc Khmer hay gốc Champa? Trong nước Việt Nam có bao nhiêu nhóm dân tộc thiểu số. Khi so sánh thì thấy người gốc Hoa xưa nay dễ hội nhập, dễ đồng hóa, vì văn hóa, phong tục, tín ngưỡng giống người Việt hơn cả. Họ đi đâu cũng sống được cho nên con cháu họ có thể nhanh chóng trở thành người Việt trong vài thế hệ. Chính các đồng bào gốc Chàm hay gốc Khơ Me hội nhập khó hơn, vì phong tục, tôn giáo không giống người Việt.

Như vậy thì tại sao lại chiếu cố đặc biệt tới các đồng bào gốc Hoa như vậy? Ðiều đáng lo là chính chương trình dạy tiếng mẹ đẻ cho các trẻ em gốc Hoa sẽ làm quá trình hội nhập và đồng hóa của các em bị chậm lại. Việt Nam muốn chọn làm một quốc gia đa chủng, như Canada (hai ngôn ngữ chính), Thụy Sĩ (bốn ngôn ngữ chính), Ấn Ðộ (hàng trăm ngôn ngữ); hay muốn giống các quốc gia thuần nhất, chỉ dùng một ngôn ngữ chính thức? Nếu theo mô hình thứ nhì, thì tại sao lại nâng cao địa vị của một tiếng Hoa trong nền giáo dục Việt Nam như vậy?

Thời cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có một kế hoạch thúc đẩy tiến trình hội nhập và đồng hóa của người Việt gốc Hoa. Dụng ý này được đưa ra minh bạch công khai, không che đậy gì cả. Tên người Hoa khai sinh phải viết theo lối Việt Nam, theo âm chữ Hán Việt chứ không theo các thổ âm Trung Quốc. Các trường của Hoa kiều đều phải dạy tiếng Việt làm ngôn ngữ chính. Các văn kiện hành chánh, hợp đồng, các bảng hiệu phải viết bằng tiếng Việt. Luật lệ này rất giống các đạo luật ở Québec trong thập niên 1970, bắt phải dùng tiếng Pháp, để bảo vệ ngôn ngữ xứ này trước cảnh “xâm lấn” của tiếng Anh. Một kết quả của kế hoạch Ngô Ðình Diệm, là sau 20 năm, ai vào Chợ Lớn thấy phong cảnh đã Việt Nam hóa, không còn là một thành phố Trung Hoa như trước nữa. Nhiều người Việt gốc Hoa sau đó đã hoàn toàn hóa thành người Việt, họ không tơ tưởng gì về tổ quốc thứ hai của họ nữa.

Tại sao bây giờ nước Việt Nam muốn đi ngược lại tiến trình trên? Tại sao lại tìm cách bảo vệ ngôn ngữ của một sắc dân thiểu số, khiến cho sợi dây liên lạc giữa họ với nước tổ của họ bền chặt hơn? Ðây là một quyết định về chính sách quốc gia chứ không phải là một vấn đề thuần túy giáo dục.

Chưa hết. Thông cáo của Bộ Giáo Dục nói chương trình dạy tiếng Hoa có tính cách tự nguyện; “cho học sinh có nguyện vọng;” nhưng có điều nào giới hạn số học sinh xin học để không thu hút những người Việt không phải gốc Hoa hay không? Bao nhiêu gia đình người Việt cũng đang muốn cho con học tiếng Hoa, họ có thể nhân cơ hội này cũng ghi tên xin học. Các học sinh có cần chứng minh mình là người gốc Hoa, hay chỉ cần ghi tên xin học là đủ? Chứng minh như thế nào?

Hiện nay chính phủ Bắc Kinh đang phát triển mạng lưới Viện Khổng Tử, đem truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa khắp thế giới. Họ có thể tình nguyện giúp việc dạy tiếng Hoa ở Việt Nam, giống như họ đang thí nghiệm tại một số trường tiểu học và trung học tại California, và khắp nơi khác trên thế giới. Thử tưởng tượng có ngày Viện Khổng Tử sẽ khuyến khích các trẻ em ở Việt Nam học tiếng Hoa bằng các cuộc liên hoan, du lịch, các học bổng sang Tầu tập huấn thêm, chưa kể các món quà tặng kẹo, bánh, đồng phục, thường xuyên! Họ đã có sẵn một môi trường do Bộ Giáo Dục Việt Nam đặt nền tảng, ai dại gì mà không thong thả bước vào “giúp” để khai thác?

Trong mười năm, hai chục năm, những học sinh học tiếng Hoa đó sẽ đi làm. Họ có thể dần dần trở thành lớp người lãnh đạo trong nhiều nghề, nhiều ngành, nhiều cơ quan chính phủ ở nước ta. Họ có thể được khuyến khích lập thành các hiệp hội, các đoàn thể; và sợi dây liên lạc của họ sẽ được chính quyền Trung Quốc giúp cho thêm chặt chẽ.

Hiện đã có các công ty Trung Quốc đang được phép khai thác tài nguyên rừng, mỏ của Việt Nam. Ðã có hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc đang lập ra những khu cư trú biệt lập (như một thành phố Trung Hoa). Lại thêm ý định của Bắc Kinh lập Ðặc Khu Nam Hải để cai quản cả Vùng Lưỡi Bò. Lại có một chính quyền Việt Nam lúc nào cũng khép nép, nhũn nhặn với các “đồng chí anh em.” Nay lại có thêm một vài thế hệ những bạn trẻ được học tiếng Hoa từ bậc tiểu học, nay mai sẽ lớn lên gia nhập cuộc đời. Nói thật, trước viễn ảnh đó, người Việt chúng tôi rất lo ngại!

Nêu lên mối lo ngại đó, rõ ràng là người viết vẫn mang tâm lý “lấn cấn, dị ứng,” như nhà văn Song Chi mô tả. Muốn biết tại sao một người Việt Nam, như ký giả này, lại “lấn cấn, dị ứng” như vậy, xin quý vị cứ đọc bài của Song Chi, sẽ hiểu đầy đủ và rành mạch. Với lịch sử hai ngàn năm đụng chạm, với kinh nghiệm trải qua các biến cố trong nửa thế kỷ gần đây, người Việt Nam rất khó tránh khỏi những lấn cấn, dị ứng khi đụng tới chuyện nào dính dáng với Trung Quốc.

Chuyển quyền


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

Năm nay cường quốc duy nhất trên thế giới và cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới đều có một cuộc chuyển quyền. Nhưng có lẽ khó mà có thể thấy hai cách thay đổi nhân sự trong guồng máy quyền lực khác nhau như thế.

Ở Hoa Kỳ, cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay là một trong những tiến trình bầu chọn lãnh tụ công khai nhất và cởi mở nhất. Không những người dân biết tên tuổi của các ứng cử viên, họ còn biết rất nhiều về các nhân vật đó. Không những họ biết về thân thế sự nghiệp của các vị ứng cử, họ còn biết các vị có tài sản bao nhiêu, đóng bao nhiêu thuế. Nếu chẳng may các vị có khuyết điểm gì trong quá khứ, hay có cái gì cần giấu giếm là ngay lập tức đã có người sẵn sàng đưa ra ánh sáng.

Những chính trị gia của Hoa Kỳ và nhất là những vị ra ứng cử trong cuộc bầu cử vị lãnh tụ tối cao của Hoa Kỳ và thế giới, sống trong ánh sáng của dư luận. Họ như những con cá vàng bơi lội trong hồ cá, chả có tí gì của cuộc sống là có thể coi như là riêng tư.

Cũng phải nói thêm là không phải lúc nào các chính trị gia của Hoa Kỳ cũng đã phải sống trước sự xoi mói của công luận đến thế. Trước kia, khi mà báo chí và chính quyền thường có một đồng thuận về cái gì gọi là công và cái gì là đời tư của ngay cả một chính trị gia, những chuyện cá nhân, từ những cuộc tình vụng trộm đến cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trong gia đình đã được coi là thuộc cá nhân và do đó bất khả xâm phạm. Chính vì thế mà những bay bướm của Tổng Thống John F. Kennedy đã không loan truyền ra khắp nước. Ngày nay thỏa thuận “gentlemen’s agreement” đó đã không còn được chấp nhận nữa.

Cuộc tranh giành của họ cũng vậy hoàn toàn công khai. Họ tranh luận với nhau để cho cử tri thấy rõ lập trường của mình. Họ gặp mặt các nhà bình luận, lên các talk shows để làm sáng tỏ lập trường của mình.

Dĩ nhiên không ai nói là hệ thống chọn người của Hoa Kỳ là toàn hảo. Những nhà triết học về chính trị học như Plato hay Aristotle mà sống lại ngày nay hẳn không hài lòng về cách lựa chọn đó. Bởi những vị như vậy thường không mấy tin tưởng vào ý thức và sự lựa chọn của quần chúng. Những “philosopher’s king” kiểu mẫu mà các vị đó ao ước không thể được chọn bởi đám quần chúng cả.

Và trong lịch sử mấy ngàn năm nay của nhân loại, phương thức lựa chọn người lãnh đạo như ở Hoa Kỳ hay ở các quốc gia Tây phương khác hiện nay là một điều mới lạ. Quân quyền là hình thức chính trị kéo dài lâu nhất, và trong các chế độ đó, người cầm đầu thường là do cha truyền con nối. Không ai có thể biện minh là việc chọn người cầm quyền chỉ qua việc có diễm phúc sinh ra là con vua là một hình thức tuyển chọn người cầm quyết tốt đẹp. Giòng họ nào rồi cũng có lúc sinh ra những hôn quân. Lúc đó, việc chuyển quyền từ giòng họ này sang giòng họ khác lại phải qua chinh chiến, biến loạn.

Cái tốt đẹp nhất của cách lựa chọn người cầm quyền kiểu của các nền dân chủ Tây phương là nó trôi chảy và không dẫn đến biến loạn hay tranh quyền khi có một vụ chuyển quyền.

Chuyện đó không xảy ra trong chế độ độc tài cộng sản. Ở Nga, nơi chế độ phát xuất, ngay từ khi ông Vladimir Lenin qua đời năm vào năm 1924, đã có một cuộc tranh giành quyền giữa những người thay thế ông. Bộ ba Troika Grigory Zinoviev, Lev Kamenev và Joseph Stalin đã nhanh chóng bị Stalin thay thế bởi chính mình sau khi loại trừ mọi đối thủ. Những cuộc tranh giành kéo dài cho mãi đến năm 1927, khi Zinoviev và Leon Trotsky bị đuổi khỏi trung ương đảng và bị buộc đi lưu vong, thì mới hoàn tất. Từ lúc đó ông Stalin mới nắm trọn quyền.

Ở Trung Quốc, ông Mao đã lên nắm quyền với tư cách là người chỉ huy thành công của cuộc cách mạng, nhưng ngay trong những ngày cuối của ông vào năm 1976, cuộc tranh giành quyền lực giữa liên minh của các ông Chu Ân Lai, Ðặng Tiểu Bình và Diệp Kiếm Anh và nhóm Tứ nhân bang do bà vợ của ông Mao là bà Giang Thanh cầm đầu đã bùng lên.

Ngày nay, lịch sử chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc nói là trong những năm cuối cuộc đời, ông Mao đã không còn tín nhiệm Giang Thanh và đồng bọn nữa, và rằng sau khi ông qua đời tháng 9 năm 1976, họ đã tìm cách tiếm quyền, bà Giang Thanh còn tìm cách giả mạo di chúc của ông Mao đề cử bà làm người kế vị. Tháng 10 năm 1976 họ bị bắt và một chiến dịch tuyên truyền khổng lồ đã được tung ra để đổ cho họ mọi tội lỗi của cuộc Cách Mạng Văn Hóa.

Nhưng cứ nghe như lời kể lại thì đây chẳng qua chỉ là một cuộc đảo chánh cung đình. Các nhân vật này đã bị lừa đến dự một phiên họp bất thường của Bộ Chính Trị và khi họ vào sảnh đường thì bị bắt còng tay mang đi. Bà Giang Thanh bị bắt ở nhà riêng. Những tay chân đàn em của họ lặng lẽ bị bắt có người ở tận Mãn Châu, có người ở Thượng Hải, đều hầu hết bất ngờ hay bị đánh lừa về Bắc Kinh nhóm họp. Giai đoạn sau đó đã chứng kiến cuộc tranh quyền giữa nhóm bảo thủ của ông Hoa Quốc Phong và nhóm cấp tiến của ông Ðặng Tiểu Bình, và chính vì thế mãi đến năm 1980 nhóm Tứ nhân bang mới bị đưa ra tòa xét xử sau khi ông Hoa Quốc Phong đã bị mất quyền.

Những cuộc chuyển quyền sau đó sở dĩ đã trôi chảy chính là vì đã do sự lựa chọn và sắp xếp của ông Ðặng Tiểu Bình. Thế hệ thứ ba của các ông Giang Trạch Dân và Chu Dong Cơ đã đều do ông Ðặng chọn, nhưng cả đến thế hệ thứ tư của hai ông Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo cũng đã do ông Ðặng chọn trước.

Lần tuyển chọn người lên thay lần này thì không còn bàn tay lông lá của ông Ðặng nữa nhưng lại có sự can thiệp tích cực của ông Giang Trạch Dân. Ông Giang nghe đâu vẫn ấm ức vì ông đã phải nhận “di chúc” của ông Ðặng đưa ông Hồ Cẩm Ðào lên làm tổng bí thư mặc dầu ông muốn có người của mình lên chức vị đó. Và chính vì vậy lần chuyển quyền này đã trở thành khó khăn vì ông Hồ cũng muốn có được tiếng nói. Ấy là chưa kể trong nội bộ đảng đã có những tranh cãi gay gắt giữa phe chủ trương muốn tiếp tục phát triển kinh tế thì phải cởi mở thêm chính trị và phe chủ trương không cởi mở chính trị chỉ là phát triển kinh tế vì có như vậy mới bảo đảm được độc quyền lãnh đạo của đảng.

Chính trong cái bối cảnh đó mà vụ ông Bạc Hy Lai bùng lên. Ông Bạc, một người thuộc giòng con lãnh tụ, vốn cũng lại rất có tài mị dân, là người thuộc phe chủ trương không cởi mở chính trị chỉ cởi mở kinh tế. “Mô hình Trùng Khánh” của ông là vậy, dùng việc chống tội phạm, ông kiểm soát chặt chẽ hoạt động chính trị qua người chỉ huy công an Vương Lập Quân. Ông cũng là người đã tìm cách hồi sinh lại hào quang của thời Mao Trạch Ðông, tổ chức những buổi ca nhạc “cách mạng” thời Mao.

Nhưng có lẽ đáng ngại cho hàng lãnh đạo ở trung ương hơn chính là vì ông đã đặt ra một vấn đề vô cùng tế nhị, đó là mức độ bất bình đẳng tại Trung Quốc ngày nay khi người giàu ngày càng quá giàu mà người nghèo thì ngày cũng không giàu thêm bao nhiêu. Ông là người đã dám nêu đến việc chỉ số Genie (một chỉ số về công bằng xã hội mà lâu nay Bắc Kinh lờ đi không nhắc tới) của Trung Quốc ngày nay quá tệ, thua xa các nước gọi là tư bản.

Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến ông bị mất chức. Cuộc chuyển quyền của Bắc Kinh lần này không êm ả như hai lần trước vì bàn tay “lông lá” của ông Ðặng không còn nữa. Có thể ông Bạc đã bị mất chức nhưng chưa chắc phe ủng hộ ông đã thua cuộc. Cuộc tranh giành quyền sẽ còn tiếp tục.

Thế mới thấy so hai cách chuyển quyền thì cách của Hoa Kỳ và Tây phương hơn hẳn. Không cần sắp xếp của một lãnh tụ mà có giỏi lắm chỉ được hai đời, không cần tù đày hay đổ máu, các quốc gia như Hoa Kỳ có thể thay đổi nhân sự đều đặn định kỳ.

Quân nổi dậy xuất hiện gần thủ đô Syria


DAMASCUS (AP) –
Quân đội Syria lần đầu tiên hôm Thứ Sáu giao chiến với lực lượng nổi dậy tại nhiều nơi gần thủ đô Damascus.









Hình lấy từ một băng video nghiệp dư do Shaam News Network đưa ra hôm Thứ Năm, cho thấy một chiến xa quân đội ở thành phố Idlib miền Bắc Syria hoạt động chống quân nổi dậy. (Hình: AP Photo/Shaam News Network via APTN)


Ðây là dấu hiệu mới của cuộc xung đột, khi thấy quân đội đang tập trung chú ý đến những thành phố khác như Homs, Idlib, Daraa thì quân nổi dậy tìm cách đột nhập vào vùng ngoại ô Damascus. Từ nhiều tuần lễ, lực lượng an ninh của chính quyền đã càn quét vùng ngoại ô nhưng lực lượng nổi dậy nằm yên chờ thời, không xuất hiện. Cuộc nổi dậy kéo dài một năm theo ước lượng đã có khoảng 8,000 người thiệt mạng và tình thế tiến gần đến nội chiến.


Những nỗ lực ngoại giao đến nay không có kết quả. Ðặc phái viên Kofi Annan, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hôm Thứ Sáu từ Geneva, Thụy Sĩ, trình bày qua videolink với Hội Ðồng Bảo An cho biết ông quyết định tiếp tục sứ mạng và sẽ quay trở lại Damascus. Cuộc thảo luận tuần trước giữa ông với Tổng Thống Bashar al-Assad không đạt được tiến triển trong ý định đưa đến hòa đàm giữa hai bên đối kháng.


Ông Annan tuyên bố với các phóng viên ở Geneva rằng ông thúc đẩy Hội Ðồng Bảo An “cần một tiếng nói chung” trong việc giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Nga và Trung Quốc cho đến nay vẫn ngăn chặn hội đồng có hành động chống chế độ Assad.


Chính quyền Syria cũng như nhiều phe phái đối lập bác bỏ lời kêu gọi hòa đàm của ông Annan. Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov nói Moscow và Bắc Kinh đã áp lực Assad hợp tác và các quốc gia khác hãy làm như vậy với phía đối lập. Bộ Ngoại Giao Syria trong văn thư gởi tới Hội Ðồng Bảo An hôm Thứ Sáu cho biết chính quyền Damascus sẽ phải tiếp tục trấn áp nổi loạn nhưng sẽ hợp tác với đặc phái viên Kofi Annan.


Trong khi đó thông tấn xã nhà nước Saudi Arabia loan tin Saudi Arabia, Kuwait và Bahrain sẽ đóng cửa sứ quán ở Syria sau nhiều tháng đã rút các đại sứ khỏi Damascus. Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo kiều dân của mình rời khỏi Syria và cho biết lãnh sự quán ở Damascus sẽ ngưng công việc từ tuần tới.


Hôm Thứ Sáu, Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Iraq tìm cách kiểm soát không phận không cho Iran sử dụng để chuyên chở vũ khí đến tiếp viện cho Syria. Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng việc xuất cảng vũ khí của Iran đã bị cấm theo nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.


Những cuộc biểu tình chống đối tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố và quân đội vẫn nổ súng đàn áp, trong khi những dân chúng Syria lo sợ tìm đường chạy trốn qua Lebanon hay Thổ Nhĩ Kỳ. (H.C.)

Hà Thị Việt Hà

Vũ Thị Hảo

Nguyễn Trinh Tiến

Tin mới cập nhật