Medicare Hỏi và Ðáp

 

Yến Tuyết

 

Hỏi: Tôi có Medicare từ hai năm nay nhưng không hề dùng đến bảo hiểm này vì khỏe mạnh. Tháng rồi, lần đầu tiên tôi dùng thẻ Medicare để đi khám bệnh và văn phòng bác sĩ đòi tôi phải trả $140 tiền phụ chi. Sau đó, bác sĩ cũng gởi tôi đi soi ruột và nay tôi nhận được một giấy tính tiền gần cả ngàn đồng.

Tôi có thể khiếu nại để Medicare trả chi phí chữa trị nói trên hay không?

Ông H. Lê (Anaheim)

 

Ðáp: Phụ chi $140 mà văn phòng bác sĩ đòi ông trả là tiền khấu trừ (deductible) hàng năm của phần B, mà những người chỉ có Medicare như ông phải trả một lần mà thôi, khi dùng các dịch vụ y tế ngoài nhà thương như đi khám bệnh, chụp hình quang tuyến…

Ngoài ra, Medicare căn bản A và B mà ông hiện đang có chỉ trả 80% chi phí y tế tại và ngoài nhà thương. Do đó, số tiền mà ông bị đòi gần $1,000 cho dịch vụ soi ruột có thể là số 20% mà ông chịu trách nhiệm trả sau khi Medicare trả 80%.

Ðó là điều lệ của Medicare đặt ra mà đáng lẽ tất cả những người có Medicare cần hiểu rõ và ông không có cách gì để khiếu nại.

Chỉ có một cách giải quyết chi phí này:

Ông phải trả phụ chi đó bằng tiền túi của mình. Tuy nhiên, nếu lợi tức của ông dưới $1,133/tháng (độc thân) hay $1,525/tháng (gia đình), và trong nhà băng chỉ có tối đa $ 2,000 (độc thân) hay $3,000 (vợ chồng), ông có thể xin hưởng bảo hiểm y tế MediCAL dành cho người có lợi tức thấp.

Một khi được hưởng bảo hiểm này thì ông có thể xin MediCAL trả hồi tố (retroactive) chi phí mà ông đã phải trả bằng tiền túi cho dịch vụ soi ruột bằng cách cung cấp biên nhận đã trả phụ chi nói trên cho MediCAL.

Trong trường hợp không đủ điều kiện để hưởng MediCAL, ông nên mua một bảo hiểm phụ Medigap để giúp trả 20% mà Medicare căn bản không trả nếu xảy ra việc chữa trị tốn kém hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông cũng có một cơ hội tiết kiệm tiền, nếu không đủ khả năng mua bảo hiểm phụ Medigap, bằng cách ghi danh vào một chương trình Medicare quản lý tư (Medicare Advantage – MA) không bao gồm phần D để giúp trả tiền thuốc.

Lý do là vì ông cũng đã trễ hạn ghi danh vào chương trình thuốc phần D dành cho người mới có Medicare là 3 tháng sau tháng sinh nhật của ông, chấm dứt hôm 31 tháng 12 năm 2011, nên theo đúng nguyên tắc, ông phải đợi thời gian ghi danh chuyển đổi hàng năm diễn ra vào ngày 15 tháng 10, 2012 mới có thể ghi tên vào phần D.

Có một chương trình giúp đỡ trả tiền thuốc mà ông cũng có thể điền đơn xin hưởng là chương trình Extra Help Low Income Subsidy – LIS. Nếu đủ điều kiện, ông mới có thể ghi tên vào chương trình Medicare Advantage and Prescription Drug Plan – MAPD bất cứ lúc nào, chứ không phải chờ đến cuối năm như trên đã nói.

Ðiều kiện để hưởng LIS:

Lợi tức hàng tháng của một người độc thân là $1,396 và trong nhà băng có dưới $13,070; lợi tức của một cặp vợ chồng là $1,891/tháng và trong nhà băng có dưới $26,120.

HICAP có thể giúp quí vị điền đơn và gởi xin chương trình LIS qua hệ thống điện toán online. (Y.T.)

Lưu ý: Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt.

Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần. Số điện thoại này có in trên thẻ Medicare trắng xanh đỏ của quí vị.

Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Oanh kích nhà máy nguyên tử Iran? Không dễ


Hồ sơ

 

 

 

Elisabeth Bumiller/ NYT

Dịch: Văn Giang/Người Việt

 

WASHINGTON – Trong trường hợp chính phủ Israel quyết định mở cuộc tấn công Iran, các phi công của họ sẽ phải bay hơn 1,000 miles (hơn 1,600 km) qua các không phận chẳng thân thiện gì với quốc gia này, phải tiếp tế nhiên liệu trên không khi trở về, chống lại hệ thống phòng không của Iran, cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu ngầm dưới đất-và phải sử dụng ít nhất 100 phi cơ.

Xe hoa trong lễ hội Carnival ở Koln, Ðức, làm hình tổng thống Iran ném bom nguyên tử vào tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Tuy dư luận cho rằng Israel có thể oanh tạc nhà máy nguyên tử của Iran nhưng trên thực tế chuyện này rất khó đối với không quân Israel. (Hình: AP Photo/Martin Meissner)

Ðó là ước tính của các giới chức Quốc Phòng Mỹ cùng các phân tích gia quân sự thân cận với Ngũ Giác Ðài. Họ nói rằng một cuộc tấn công của Israel nhằm làm trì trệ chương trình nguyên tử của Iran sẽ là một cuộc hành quân lớn lao và vô cùng phức tạp. Họ cho rằng cuộc tấn công này sẽ khác hẳn cuộc tấn công vào một lò nguyên tử của Syria năm 2007 và lò Osirak của Iraq năm 1981.

“Có những người cứ hô hào ‘Bỏ bom Iran đi’, điều này sẽ không dễ dàng đâu,” theo lời Trung Tướng David A. Deptula, cựu chỉ huy quân báo Không Quân Mỹ vừa về hưu năm ngoái và cũng từng lập kế hoạch cho các cuộc không yểm ở Afghanistan năm 2001 và trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991.

Các lời đồn đoán cho rằng Israel sắp tấn công Iran đã gia tăng trong mấy tháng gần đây khi tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia lên cao hơn. Trong một chỉ dấu cho thấy sự lo ngại của Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon đã sang Israel để gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, Tướng Martin E. Dempsey, cảnh cáo trên hệ thống truyền hình CNN rằng một cuộc không tập của Israel vào Iran ngay lúc này sẽ tạo sự mất ổn định.

Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, cũng có cùng nhận định khi tuyên bố với đài BBC rằng tấn công Iran sẽ “không là điều khôn ngoan” cho Israel để thực hiện “ngay lúc này”.

Tuy nhiên, trong khi một phát ngôn viên Israel ở Washington, ông Lior Weintraub, cho hay quốc gia này tiếp tục thúc đẩy có thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran, ông nhắc lại rằng Israel, cũng như Mỹ, “hiện đang cứu xét mọi giải pháp”.

Khả năng Israel có thể mở cuộc tấn công đã là đề tài tranh cãi ở Washington, nơi một số phân tích gia quân sự nghi ngờ là Israel không chắc có khả năng quân sự để thực hiện điều này. Có sự lo ngại là Mỹ sẽ bị kéo vào cuộc chiến này để hoàn tất điều mà Israel thực hiện dở dang-một công tác mà ngay cả với số lượng bom đạn và phi cơ Mỹ hiện có vẫn có thể cần mấy tuần lễ mới xong, theo các phân tích gia quốc phòng. Một sự lo ngại khác là các phản ứng trả đũa của Iran.

“Tôi không nghĩ rằng có ai đó nói rằng, ‘Ðây là cách thực hiện việc này-chỉ cần một ít phi cơ, bay ban đêm, vào thả bom rồi bay ra,’” theo lời Andrew R. Hoehn, một cựu giới chức Ngũ Giác Ðài nay là giám đốc chương trình nghiên cứu về Không Quân Mỹ của cơ quan Rand Corporation.

Michael V. Hayden, từng là giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) từ năm 2006 đến 2009, hồi tháng qua nói thẳng rằng các cuộc không tập nhằm gây tổn thất nặng nề cho chương trình nguyên tử của Iran là điều “vượt quá khả năng của Israel,” một phần vì đường bay xa và mức độ của cuộc tấn công.

Tuy nhiên, một giới chức quốc phòng cao cấp khác lại cho hay trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng “chúng ta không hoàn toàn biết hết võ khí của Israel” chứ đừng nói gì các tính toán quân sự của quốc gia này. Quan điểm của ông ta được sự đồng ý của Anthony H. Cordesman, một phân tích gia quân sự có uy tín tại viện nghiên cứu Center for Strategic and International Studies ở Washington. “Hiện có nhiều điều chưa biết rõ, cũng có nhiều rủi ro, nhưng Israel có thể biết là những rủi ro này không trầm trọng lắm,” ông cho hay.

Trong trường hợp Israel tấn công bốn địa điểm nguyên tử quan trọng của Iran, gồm các nhà máy tinh luyện uranium ở Natanz và Fordo, lò phản ứng nước nặng ở Arak và một nhà máy chế tạo nguyên liệu nguyên tử khác ở Isfahan, các phân tích gia quân sự cho rằng vấn đề đầu tiên là làm sao để đến được những nơi này. Có ba hướng bay có thể sử dụng: Về hướng Bắc qua Thổ Nhĩ Kỳ, về hướng Nam qua Saudi Arabia hay bay xuyên qua Jordan và Iraq.

Ðường bay qua Iraq được coi là ngắn nhất và nhiều phần sẽ xảy ra nhất, vì theo các phân tích gia quân sự đó là do Iraq coi như không có hệ thống phòng không và Mỹ không còn nhiệm vụ bảo vệ không phận Iraq sau khi rút quân vào cuối năm ngoái.

Giả sử như Jordan để cho Israel bay qua không phận của họ, vấn đề sau đó sẽ là khoảng cách. Israel hiện có các phi cơ loại F-15I và F-16I do Mỹ chế tạo có thể mang bom đến mục tiêu, nhưng tầm hoạt động của các phi cơ này-tùy thuộc vào cao độ, vận tốc và số lượng bom mang theo-quá ngắn so với đoạn đường tối thiểu bay đi và về là 2,000 miles (khoảng 3,200 km). Ðó là chưa kể đến thời gian bay quần trên không phận mục tiêu cũng như có thể phải chống lại các phi cơ và hỏa tiễn phòng không của Iran.

Phía Israel có thể dùng các phi cơ tiếp tế nhiên liệu trên không, nhưng cho đến nay các tin tức có được nói rằng Israel chỉ có tám chiếc KC-707 để tiếp tế nhiên liệu. Và sử dụng các phi cơ tiếp tế này cũng đòi hỏi là phải có các phi cơ hộ tống, đẩy con số chiến đấu cơ cần có lên cao hơn nữa. Israel hiện có khoảng 125 chiếc F-16I và F-15I. Ngoài ra Israel cũng còn cần phải sử dụng các phi cơ loại trinh sát điện tử có nhiệm vụ phá sóng radar, mở hành lang an toàn cho các phi cơ bay vào tấn công. Hệ thống phòng không của Iran có thể là không hoàn toàn mới, nhưng cũng không thể coi là không có tác dụng, theo các phân tích gia quân sự.

Các hỏa tiễn của Iran cũng có thể buộc phi cơ Israel nhào lộn và trút hết bom để dễ dàng tránh né dù rằng chưa tới mục tiêu. Iran cũng có thể trả đũa bằng cách bắn các hỏa tiễn có khả năng bay tới tận Israel, mở ra một cuộc chiến mới ở vùng Trung Ðông, dù rằng một số giới chức Israel từng nói rằng ngay cả những hậu quả này cũng không đáng sợ bằng việc Iran có võ khí nguyên tử.

Một vấn đề khác là số lượng bom của Israel có khả năng xuyên phá các cơ sở đặt dưới hầm sâu, có khi tới 30 feet (khoảng 9.2 m) xi măng cốt sắt như ở Natanz hay tại Fordo, vốn được xây trong lòng núi.

Cứ giả định là Israel không dùng đến bom nguyên tử, Israel cũng có loại bom GBU-28 do Mỹ chế tạo, có khả năng xuyên phá cao, dù rằng chưa biết rõ là sâu tới bao nhiêu.

Hồi đầu tháng này, một trung tâm nghiên cứu chính sách có tên Bipartisan Policy Center đưa ra một bản báo cáo do cựu nghị sĩ tiểu bang Virginia Charles S. Robb và cựu tướng Không Quân hồi hưu Charles F. Wald cùng thực hiện, theo đó đề nghị chính phủ Obama bán cho Israel 200 quả bom phá công sự loại GBU-31 biến cải cùng ba phi cơ tiếp tế nhiên liệu loại mới.

Hai nhân vật này cho hay họ không khuyến khích Israel mở cuộc tấn công, nhưng các quả bom và phi cơ này cần thiết để gia tăng mức độ khả tín của lời đe dọa tấn công.

Nếu Mỹ liên hệ vào việc tấn công- hay tự mình mở ra cuộc tấn công riêng-các phân tích gia quân sự cho hay Ngũ Giác Ðài có khả năng mở ra các cuộc không tập lớn bằng oanh tạc cơ, phi cơ tàng hình và hỏa tiễn bình phi (cruise missiles) và tiếp theo đó là các phi cơ không người lái để quan sát tầm mức thiệt hại để có thể xét đến việc mở ra các cuộc tấn công mới. Không giống như Israel, Mỹ có nhiều khả năng tiếp tế nhiên liệu trên không. Các phi cơ Mỹ có thể cất cánh từ căn cứ Al Udeid ở Qatar, Diego Garcia ở Ấn Ðộ Dương hay từ các căn cứ tại Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, các giới chức Quốc Phòng cho hay việc tấn công các nhà máy nguyên tử xây ngầm dưới đất của Iran vẫn là điều khó khăn và do đó phải biến cải loại bom nặng tới 30,000 pounds (khoảng 13,607 kg) có tên MOP (Massive Ordnance Penetrator) đã được chế tạo để đặc biệt dùng đối phó với Iran và Bắc Hàn khi cần.

Nỗi lòng của một người ‘môi giới’ mua bán trẻ sơ sinh

 


Phi Khanh/Người Việt


 


QUẢNG NAM – Có thể nói, nếu xét về mặt chuyện kể, thì cũng như bao câu chuyện khác, từ một người đàn bà bán sữa đậu nành kiếm sống qua ngày, mỗi đêm về, xay đậu, ủ sữa, nấu sữa, rồi sáng ra, chừng ba giờ khuya, lại đến bệnh viện, mang thùng sữa đi dọc các hành lang phòng bệnh mà rao… Dường như quá đơn điệu!









Hành lang vào khoa Sản, nơi mà cô Thụy đã chứng kiến không biết bao nhiêu nhân tình thế thái. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Nhưng câu chuyện của cô Thụy rất khác, nó chứa đựng cả nhân tình thế thái trong thùng sữa đậu nành cùng tiếng rao vừa buồn buồn, hiền hiền lại vừa dứt khoát, đôi khi dữ dội…


Ở bệnh viện Ðiện Bàn, Quảng Nam, nếu ai đã từng đến thăm bệnh, trực đêm hoặc từng nằm điều trị bệnh ở đây, chắc khó mà quên được hình ảnh cô Thụy với chiếc thùng giữ nhiệt màu đỏ gạch chứa đầy sữa đậu nành nóng và đôi mắt sáng, thông minh, hiền hậu giấu sau đôi kính cận, lúc nào cũng như cười với người đối diện.


Cô Thụy có một cuộc đời éo le, số phận hẩm hiu, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, tin yêu và mở rộng lòng với đời sống, chừng ấy cũng đã là chuyện hiếm hoi trên xứ sở tranh ăn tranh thua này.


Trong suốt mười ngày túc trực bên người thân, ở chốn bệnh viện chẳng có gì là không chán, chẳng có gì là không “ói tiền ra”, chỉ có cô Thụy để lại ấn tượng khá tốt, trở thành bạn bè của chúng tôi và cũng là người mà chúng tôi trò chuyện, chia sẻ nhiều nhất.


Kể về cái nghề và cuộc đời mình, cô Thụy cười hiền: “Cô vốn là một cô chiêu, con nhà tướng trước 1975, nói nôm na là danh gia vọng tộc, chỉ biết đi học và làm những việc lặt vặt trong nhà thôi, đùng một cái biến cố 30 tháng 4, vậy là cả nhà tan tác, cha cô buồn quá lâm bệnh chết sau 30 tháng 4 mười ngày, gia đình lâm vào túng quẫn, tài sản bị tịch biên hoàn toàn…”


“Sau đó, cô và người yêu quyết định sống chung với nhau, lễ cưới chỉ có hai bà mẹ hai bên và cô dâu chú rể, cô chú sống rất hạnh phúc, nhưng vì nhà quá nghèo nên cô chú quyết định chưa vội sinh con, mãi mười mấy năm sau mới sinh đứa đầu lòng. Nhưng sau đó chưa đầy mười năm, chú bị bệnh tai biến, nằm bán thân bất toại. Lúc này cô thấy cuộc đời toàn màu xám, gần như bế tắc, đôi khi muốn tự tử…”


“Thấy vậy, hàng xóm mới khuyên cô nên kiếm một công việc gì đó để sống qua ngày, nghe vậy mà cô chẳng biết làm gì, vì cô đâu có nghề gì, vậy là thử nấu sữa đậu nành qua bệnh viện bán. Không ngờ, thành nghề và gắn với nó tới giờ”.


Câu chuyện đời tư của cô Thụy có còn rất dài. Nhưng câu chuyện cô chứng kiến trong bệnh viện mỗi ngày và tự làm người dắt mối mua bán trẻ sơ sinh còn dài hơn.


 


Nỗi lòng người dắt mối


 


Cô Thụy kể: “Chuyện dắt mối bắt đầu cách đây bảy năm, lúc đó có hai vợ chồng người bán vé số dắt nhau ra bệnh viện đẻ con, nhưng khi đẻ xong, bà vợ rao bán đứa bé với giá 300 ngàn đồng, cả ngày không thấy ai mua, họ hạ xuống còn 200 ngàn đồng. Vậy là có người đến trả giá 150 ngàn đồng để mua, ông chồng lắc đầu bảo nếu rẻ quá thì mang ra Ðà Nẵng bán sẽ có nhiều tiền hơn…”


“Cô chứng kiến đứa bé bị chuyền từ tay này qua tay nọ trả giá như một món hàng, ứa nước mắt, cô bảo họ thôi để cho cô mua hai trăm ngàn, nhưng với điều kiện là họ phải ở lại bệnh viện cho nó bú thêm hai ngày nữa, mọi chi phí cô lo, họ đồng ý”.


Nói đến đây, cô bùi ngùi, dụi nước mắt một lúc.


“Con thử nghĩ, nhà còn hai đứa con nhỏ ăn học, ông chồng nằm liệt giường, giờ mình đem đứa nhỏ về cho mà chết đói cả nhà à, lúc này, cô vừa lo họ mang đứa bé đi bán tháo tội nghiệp, mà cũng lo không biết lấy gì để nuôi, cô chạy ra nhà người bạn học cũ, họ giàu có, nói thật tình cảnh đứa bé và lạy họ vào nhận nó về, cứu lấy nó. Vậy là họ vào, cho hai vợ chồng này hai triệu đồng và mang đứa bé về, giờ nó đã được hơn 6 ruổi, đang học mẫu giáo lớn…”


“Mới đây, cô kết nối với một loạt các nhà giàu mà không có con nối dõi, hoặc nhà khá giả cũng được, thật ra nói là kết nối, nhưng cô chỉ lấy danh sách của họ và để sẵn đó, khi nào có người đẻ mà không nuôi nổi, muốn bán con, cô chạy đến gõ cửa mấy nhà kia… Nhưng khó nhất vẫn là vụ sắp phá thai. Cô đã từng thuyết phục cả chục đứa con gái sắp phá thai từ bỏ ý định và giữ lại con…”


“Cái lợi thế của mấy đứa muốn phá thai thường là trẻ, đẹp và thông minh nhưng lỡ sa ngã, nên mình khéo kết nối, những ông bố, bà mẹ nuôi tương lai sẽ đến thương lượng để nuôi bào thai, đợi ngày sinh nở… Nhưng cũng nghiệt ngã vì nhiều đứa lúc bốc đồng thì toan phá bỏ, nhưng khi đứa bé ra đời, nhìn mặt con, bản năng làm mẹ nổi dậy, không muốn từ bỏ con, vậy là rắc rối to”.


Cuộc đời bán sữa và giới thiệu mua, bán con của cô Thụy trải qua không biết bao nhiêu trường hợp giữ thai đợi con. Nhưng éo le nhất vẫn là câu chuyện cô kể: “Có lần, một cô bé sinh viên sau khi sinh được đứa con trai bỗng kêu gào thảm thiết vì nghĩ đến giây phút xa con, cô quyết định không rời xa con, điều này hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên và hợp pháp, trong khi cha mẹ nuôi đã bỏ ra hàng núi tiền dưỡng thai và không có mảnh giấy hợp đồng nào cả, chỉ dựa trên niềm tin…”


“Mình thì cả đời làm môi giới mua bán trẻ sơ sinh, mà có nhận đồng cắc nào đâu, làm vì sợ những đứa bé bị ném ra đường, làm vì thương cảm, nghĩ nó cũng như con mình, nguyên tắc của mình là làm không bao giờ lấy đồng bạc nào, khi nào trái tim ngưng yêu thương con nít thì mình tự nghỉ hưu, không ai bắt buộc được mình cả… Nhưng vụ này thì căng, vì tiền của nhà cha mẹ nuôi chi không phải ít. Vậy là mình chỉ còn một nước duy nhất, tự nhận sai trái và… khóc!”


Cuối cùng, mình hứa sẽ thay cho con bé mà đền số tiền nó đã lấy dưỡng thai, cũng may sao, khi hai người cha mẹ nuôi đến nhà mình chơi, nhìn tình cảnh mình, rồi xét lại quá trình trao tiền cho con bé, mình chưa bao giờ cầm đồng bạc nào của họ, và cũng không yêu cầu gì về tiền bạc ở họ, vậy là họ bỏ qua, vẫn để con bé nuôi con, nhưng vẫn xác nhận đứa bé là con nuôi của họ… Câu chuyện này ban đầu gay cấn nhưng kết thúc có hậu”.


 


Mỉm cười và yêu thương…


 


Kể xong, cô Thụy mỉm cười, gật đầu tạm biệt chúng tôi và không quên nói với lại: “Nè, tên Thụy là biệt danh của cô đó, tên thật của cô thì khác kia, khi nào có dịp đến nhà cô chơi, cứ ra bệnh viện gặp, cô dắt về nhà, nghe chồng cô gọi là biết à!” Nói xong, nở một nụ cười rồi đi.


Chúng tôi nhìn theo chiếc bóng hơi nghiêng vì thùng sữa đậu nành kéo lệch về một phía. Tự dưng, cái dáng của cô làm liên tưởng đến thân phận con người – một hữu thể bị giằng co giữa khát khao thánh thiện và cơm áo tục lụy, giữa bao la đời sống trắc ẩn khôn nguôi và nhỏ nhoi đời tư một góc khuất ước vọng vào lãng quên… Cứ vậy, tiếng rao của cô khảm vào những bức tường vôi bệnh viện, khảm vào cuộc đời.

Hồng Thập Tự tìm cách đưa nhà báo bị thương ra khỏi Syria


GENEVA (AP)
Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế hôm Thứ Sáu cho hay đang tìm cách di tản các nhà báo ngoại quốc bị thương trong cuộc giao tranh ở thành phố Homs tại Syria.

Hai nhà báo Pháp là Edith Bouvier và William Daniels đã yêu cầu được giúp di tản khỏi Homs sau khi Bouvier bị thương trong cuộc pháo kích hôm Thứ Tư làm thiệt mạng phóng viên chiến trường danh tiếng Marie Colvin và nhiếp ảnh gia Pháp Remi Ochlik.

Hội Hồng Thập Tự, với văn phòng đặt tại Geneva, cho hay “đang tìm cách liên lạc với mọi người bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo động, kể cả các phóng viên bị thương ở Homs,” theo phát ngôn viên Hồng Thập Tự Quốc Tế Hicham Hassan.

Cơ quan này đã kêu gọi chính phủ Syria và các nhóm đối lập hãy cho phép có ngưng bắn hai tiếng mỗi ngày để đưa phẩm vật cứu trợ vào thành phố và di tản người bị thương hoặc đau ốm.

Colvin và Ochlik ở trong số các phóng viên vào Syria bất hợp pháp và ở cùng với các thành phần tranh đấu.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Syria hôm Thứ Sáu bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nhà báo thiệt mạng nhưng cho hay không có trách nhiệm gì về cái chết của họ. Chính quyền Syria cũng kêu gọi các nhà báo ngoại quốc tôn trọng luật Syria và không tìm cách lén lút vào quốc gia này. (V.Giang)

Nghiên cứu: Cúm gà không nguy hiểm như người ta lo ngại



 

 

 

NEW YORK (AP) –Theo kết quả nghiên cứu của đại học y khoa Mount Sinai ở New York được công bố hôm Thứ Năm, cúm gà ít có nguy hiểm chết người như người ta đã lo ngại.

Những chú vịt con ở một khu vực nghi ngờ có dịch cúm H5N1 gần Hà Nội, Việt Nam. (Hình: P/Na Son Nguyen)

Kết quả nghiên cứu của toán khoa học gia do Tiến Sĩ Taia Wang dẫn đầu, đăng trên nguyện san chuyên môn Science, nói rằng WHO (Tổ Chức Y Tế Thế Giới-Liên Hiệp Quốc) căn cứ trên 587 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh cúm gà có 346 chết. Bản nghiên cứu viết: “Tỷ lệ tử vong tới phân nửa. là một con số quá cao. WHO không căn cứ trên đa số bệnh nhân mà chỉ lựa một số trường hợp nhiễm bệnh rất nặng đã được đưa vào bệnh viện.”

Toán khoa học gia của trường Ðại Học Mount Sinai qua 27 cuộc nghiên cứu từ 1997 đến 2009, thu thập tài liệu từ 12,677 người Á Châu, Phi Châu và Âu Châu, tìm thấy 1.2% ở trường hợp bị nhiễm khuẩn và như vậy “có hàng triệu người trên thế giới đã nhiễm bệnh cúm gà.” Toán này nhận định số nhiễm khuẩn H5N1 cao hơn nhiều so với con số trường hợp được phòng thí nghiệm xác nhận và do đó số tử vong vì cúm gà thấp hơn nhiều chứ không phải là 59%.

Nhà vi trùng học Vincent Racaniello ở Ðại Học Columbia giải thích: “Như thế, về căn bản đã có rất nhiều người mắc cúm gà mà không chết. Tuy nhiên chúng ta chưa thể biết tỷ lệ tử vong thật sự là bao nhiêu.”

Một sự kiện đáng chú ý là ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, do hệ thống y tế đầy đủ, bất cứ một bệnh nhân nào mắc cúm gà sẽ được phát hiện ngay. Hầu hết cúm gà xảy ra ở Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ai Cập và thường tại vùng nông thôn là nơi còn thiếu bác sĩ và do đó rất nhiều trường hợp không được biết nhưng không chết.

Cúm gà có thể lây từ gà vịt, chim chóc qua người. Các người dễ bị nhiễm bệnh là công nhân các trại chăn nuôi, nông dân sống gần với gà vịt. Nhưng cho đến bây giờ chưa có trường hợp nào lây từ người qua người. Hơn nữa dịch cúm xảy ra rất nhanh ở gà vịt nhưng những trường hợp người bị lây bệnh thì rất ít. Với tất cả những sự kiện nói trên có thể tin tưởng là cúm gà không là điều rất đáng lo sợ cho con người.

Dịch cúm năm 1918 có 675,000 người chết nghĩa là tỷ lệ tử vong 0.5% cao hơn mùa cúm thông thường hàng năm là 0.1% và hầu hết là ở người già yếu. Nếu dịch cúm H5N1 xảy ra, số người chết sẽ không tới mức 20 triệu như WHO đã lo ngại, chưa kể tới việc y khoa hiện nay đã có rất nhiều tiến bộ trong khả năng đối phó. (HC)

 

 

60 nước họp, muốn trừng phạt Assad

 


Liên Âu phong tỏa ngân hàng trung ương


 


TUNIS, Tunisia (AP) – Nhóm mệnh danh “Bạn của Syria” họp tại Tunisia để tìm cách trừng phạt Tổng Thống Bashar Assad và ngăn chặn cuộc tàn sát thường dân tại Syria. Ðồng thời, Liên Âu quyết định phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương Syria.










Người biểu tình chăng băng rôn trong sảnh khách sạn Gartago ở Tunis hôm Thứ Sáu lúc diễn ra hội nghị của nhóm “Bạn của Syria” gồm Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Liên Ðoàn Ả Rập. (Hình: AP Photo/Amine Landoulsi)


Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hôm Thứ Sáu đả kích Nga và Trung Quốc vì đã ngăn chặn các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm có biện pháp chấm dứt tình trạng đàn áp đẫm máu ở Syria, cho hay Mỹ sẽ cùng với hơn 60 quốc gia khác chuẩn bị lực lượng bảo vệ hòa bình dân sự để đưa đến Syria.


Trong lời phát biểu mạnh mẽ nhất cho đến nay về tình hình Syria, Tổng Thống Barack Obama cho hay Mỹ và đồng minh sẽ dùng “mọi khí cụ có được” để chấm dứt cuộc đổ máu do chế độ của Tổng Thống Assad gây ra.


“Ðã đến lúc phải chấm dứt sự giết hại người dân Syria của chính quyền nước này,” Obama tuyên bố ở Washington, nói thêm rằng “cộng đồng quốc tế phải đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Tổng Thống Assad rằng đã đến lúc có sự chuyển tiếp. “Ðây là lúc chế độ phải ra đi,” ông Obama nói.


Tại Châu Âu, Liên Âu sẽ phong tỏa tài sản thuộc về ngân hàng trung ương Syria trong phiên nhóm diễn ra vào Thứ Hai tới, theo lời của ngoại trưởng Pháp phát biểu hôm Thứ Sáu.


Ông Alain Juppe công bố tin này trong một buổi hội nghị được tổ chức tại Tunisia, nhân hội nghị “Bạn của Syria,” trong đó 60 nước tập họp để kêu gọi chấm dứt xung đột ở Syria.


Ông Jupee nói: “Vào Thứ Hai này chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là để phong tỏa tài sản thuộc ngân hàng trung ương Syria.” Ông khuyến khích các nước khác hãy theo chân Liên Âu và có biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Syria.


Liên Âu hiện đã áp đặt những biện pháp cấm vận gồm cấm nhập cảng dầu và trừng phạt đối với hơn 70 nhân vật và 19 tổ chức, nhưng vẫn chưa đủ để Syria ngưng đàn áp dân chúng.


Trong khi đó, nhóm “Bạn Của Syria” gồm Mỹ, Âu Châu, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Ả Rập, nhóm họp tại Tunisia trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp đẫm máu của chế độ Damascus nhắm vào cuộc nổi dậy của dân chúng từ gần một năm nay.


Nhóm này đang tìm cách buộc ông Assad và đồng minh phải chấp nhận đòi hỏi có cuộc chuyển tiếp dân chủ, dù rằng cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng để có sự can thiệp bằng võ lực.


Tuy cuộc họp ở Tunisia không đưa ra điều gì khác hơn là đe dọa có thêm cô lập và trừng phạt đối với chế độ Assad, bà Clinton đưa ra lời tiên đoán rằng sẽ có cuộc đảo chánh quân sự bên trong Syria cũng giống như điều từng thấy ở Ai Cập và Tunisia.


Các quốc gia tham dự cuộc họp cũng bàn đến việc đưa các quan sát viên dân sự tới Syria sau khi bạo động chấm dứt, cho thấy sự sụp đổ của chế độ Assad là điều không tránh khỏi và sẽ không có sự can thiệp quân sự vào quốc gia này. (V.Giang)

Sài Gòn và ăn sáng kiểu ‘To go’



Văn Lang/Người Việt


 


Một bác lớn tuổi, chạy xe Honda ôm ở Sài Gòn mà chúng tôi quen, thường hay cười ngất mỗi khi nghe hỏi thăm, mà rằng: “Dân Việt Nam mình tuy nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng ai cũng là ‘tỉ phú’ về thời gian hết đó!”










Xếp hàng chờ mua bánh mì “togo” tại khu Trung Sơn-Bình Chánh.


Tìm hiểu kỹ chúng tôi mới thấy đúng vậy mà lại không… phải vậy!


Sài Gòn ngày càng đông đúc, công việc ngày càng khó khăn, kẹt xe gần như trở thành vấn nạn thường trực chưa có lời giải. Vậy thì, gia đình nào sáng phải đưa một hoặc hai đứa con đi học, rồi chạy tới chỗ làm thì quả là phải “vắt giò lên cổ” mà chạy còn không kịp, có đâu mà dư thời gian?


Ðể kịp thời gian vội vàng buổi sáng, dân lao động ở Sài Gòn không có cách nào khác hơn là đành phải ăn sáng kiểu “to go,” giã từ những sáng hủ tiếu tiệm, cà-phê tà tà…


Món “to go” từ xưa tới nay ở Sài Gòn là món bánh mì mà đám “dân chơi cầu ba cẳng” đặt cho “hỗn danh” là – cơm tay cầm, và món xôi…


Nhưng có lẽ người bán cũng nhận thấy xôi và bánh mì hoài người ta cũng ngán, nên đã nhanh chóng bổ sung cho thực đơn “to go” buổi sáng, nào là cơm chiên dương châu, hủ tiếu xào, bún thịt nướng,… tóm lại, cái gì vô hộp mà bà con chịu ăn là thành món “to go” tuốt luốt.


Xuất phát điểm của món cơm chiên “to go” buổi sáng lại là khu “cửa ngõ” của khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Ðó là, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi ngược từ khu Bình Chánh ra, quẹo phải là đường vô khu công nghiệp Hiệp Phước, chạy thẳng qua đường là lọt vô khu Phú Mỹ Hưng.


Lúc đầu những chảo cơm chiên to đặt bên vệ đường vào buổi sáng tấp nập người, xe, khói, bụi có làm người đi làm sáng ngạc nhiên, nhưng rồi trước lạ sau quen, có người ghé mua người bán mới vô hộp, sau đắt hàng dần lên người bán vô hộp sẵn, công nhân ghé mua cứ người một hộp, hai hộp, chỉ loáng một cái buổi sáng là hết.


Lúc trước, cơm hộp chiên bán có 5 ngàn đồng một hộp, giá này thì quá rẻ, nhưng sau này kinh tế khó khăn thì cơm hộp chiên bây giờ đã có giá là 10 ngàn đồng.


Những người lao động, nhất là mấy anh thợ hồ quê ngoài Bắc rất thích ăn cơm hộp chiên, vì giá rẻ, sáng lại được ăn nóng, có anh còn nói với chúng tôi: “Ăn cơm này em nhớ mẹ em ở ngoài quê quá, hồi còn ở nhà, sáng nào mẹ em cũng dậy sớm rang cơm cho em ăn rồi em mới đi học. Bây giờ vào đây, đi làm theo mấy công trình xây dựng, lăn lóc, ăn bờ, ngủ bụi, đâu có còn được ăn cơm mẹ rang nữa.”


Bánh mì bình dân ở Sài Gòn, bây giờ rẻ nhất cũng phải 6 ngàn đồng một ổ “có người lái” tức có kẹp chút rau, thịt hoặc chút chả mà là loại chả pha toàn bột mì, trung bình thì 8 ngàn đồng một ổ.










Một quán bún thịt nướng “togo” ở đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.


Nhưng biết được tâm lý ăn sáng kiểu “to go” của dân làm việc văn phòng, một cơ sở bán bánh mì thịt tại quận 8 đã có “sáng kiến” là mỗi một ổ bánh mì “to go” kèm theo là tăm bọc trong bao giấy nhỏ và một khăn ướp lạnh thơm tho, loại dùng một lần rồi bỏ. Nhờ vậy buổi sáng tiệm bánh mì này bán rất chạy, mỗi điểm thuê từ 5 tới 6 nhân viên bán liền tay mà không kịp. Giá một ổ bánh mì kẹp thịt heo quay ở đây là 12 ngàn đồng một ổ.


“Cao cấp” hơn chút nữa thì có một tiệm tại ngay góc Ðinh Tiên Hoàng và Ðiện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) với bảng hiệu “Coffee-Bread To Go” bánh mì và cà-phê mang đi đều nóng, tiện cho những người đi công việc hoặc du lịch theo nhóm ra các tỉnh miền Ðông, miền Trung…


Tại khu Xóm Mới-Gò Vấp, nơi quy tụ hầu hết là người Bắc gốc Công Giáo di cư, lại xuất hiện một quán bán món ăn “to go” kiểu miền Nam, nằm trên đường Thống Nhất, gần đại học tư thục Hồng Bàng bán món bún thịt nướng, với giá 13 ngàn đồng một hộp.


Cuối thập niên 70 và 80 ở Sài Gòn, tức thời điểm sau 1975, câu “cửa miệng” của dân Sài Gòn là “khoái ăn sang” để chỉ cái sự bực mình là “giải phóng” rồi thì sáng nào cũng phải ăn khoai. Nhưng hiện nay, khoai lang, khoai mì không thuộc nhóm “to go” mà là món ăn chơi của dân “sành điệu.” Vì hai thứ khoai này không còn bán tràn lan như trước kia nữa, muốn mua được cũng phải biết chỗ, biết giờ, biết giấc, rõ là “nghề ăn” cũng lắm công phu.


Còn như vô công viên thấy một tay vừa thong thả lột khoai, vừa đọc báo, vừa nhâm nhi ly cà-phê thì biết là tay này hoặc “triệu phú” thời gian, hoặc triệu phú tiền bạc, có khi cả hai, chứ đừng tưởng ăn khoai là dân nghèo!









Cơm chiên Dương Châu, bún, mì xào “to go” trước cửa ngõ khu công nghiệp Hiệp Phước, Sài Gòn.


Riêng cái món bắp luộc thì lại thuộc nhóm “to go” mà từ dân “lang bạt kỳ hồ”cho tới em nhân viên văn phòng đều khoái khẩu như… nhau.


Với những bác thợ hồ, thợ mộc lớn tuổi thì sáng có “nắm xôi,” cái bánh chưng con hay đòn bánh tét nhỏ, trước khi vô giờ làm “dằn bụng” một cái là “cày” tới trưa không thấy bụng “réo.” Bánh chưng, bánh tét thuộc loại “to go” có giá bình dân chỉ 5 ngàn đồng một cái, nhưng chỉ ở khu lao động nhập cư nhiều mới có bán, nơi sang như trong tiệm Như Lan quận 1 giá đắt hơn nhiều.


Sài Gòn “to go” cũng muôn mặt như tính cách người Sài Gòn – đa dạng và năng động. Ðúng là “có thực mới vực được đạo,” buổi sáng nếu không có “food to go” giá rẻ, tận tình phục vụ khắp hang cùng, ngõ hẻm thì dân lao động Sài Gòn đâu có sức “đi cày” mỗi ngày, nhất là thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.

Cảnh báo hóa chất chùi buồng tắm nguy hiểm


Ðã có 13 người chết

 

DETROIT (AP) – Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, CDC, hôm Thứ Năm đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng hóa chất tẩy sơn, để làm mới lại bồn tắm, sau khi có 13 người ở 10 tiểu bang khác nhau bị thiệt mạng.

Hóa chất methylene chloride dùng tẩy dầu mỡ và tẩy sơn. Nghiên cứu của trường đại học Michigan State University cho thấy có 13 công nhân chết vì dùng loại này để tẩy mới bồn tắm. (Hình: AP/Michigan State University)

Loan báo của CDC dựa vào nghiên cứu của trường đại học Michigan State University, tại đây các khoa học gia khám phá có 13 công nhân bị thiệt mạng trong thời gian từ 2000 đến 2011, do dùng sản phẩm có chứa chất methylene chloride để tẩy sơn ở bồn tắm. Ba trong số nạn nhân ở Michigan và 10 người còn lại ở chín tiểu bang khác.

Methylene chloride được dùng rộng rãi để tẩy dầu mỡ, tẩy sơn trong kỹ nghệ và trong các sản phẩm dùng chùi rửa trong nhà.

Báo cáo của CDC có đoạn nói: “Mỗi cái chết đều xảy ra khi làm việc ở bồn tắm không thoáng khí, thiếu trang bị che chở và mặt nạ thở để khỏi hít phải khí methylene chloride.”

Hóa chất này “được công nhận từng gây nguy hại đến tính mạng đối với công nhân làm việc tẩy đồ tủ bàn, cũng như công nhân nhà máy, nhưng trước đây chưa có báo cáo nào cho thấy xảy ra tử vong đối với công nhân làm mới bồn tắm.” (TP)

Tây Ban Nha kiện, lấy về 17 tấn bạc từ tàu chiến đắm năm 1804


TAMPA (AP) –
Hai máy bay quân sự chở 17 tấn đồng tiền bằng bạc lấy từ một chiếc tàu của Tây Ban Nha, bị đắm hồi năm 1804, bắt đầu cất cánh từ một căn cứ không quân ở Florida về nước hôm Thứ Sáu, với 594,000 đồng tiền cùng các cổ vật khác. Kho tàng này được các nhà thám hiểm hải dương Hoa Kỳ tìm được và mang về Mỹ nhưng một tòa liên bang bắt họ trả lại.

Một vài trong số 594,000 đồng tiền thuộc kho tàng do công ty hải dương Mỹ vớt được từ xác chiếc tàu chiến Tây Ban Nha, bị đắm hồi năm 1804. Hôm Thứ Sáu, Tây Ban Nha đưa máy bay đến chở tất cả về nước. (Hình: AP/Spain’s Culture Ministry)

Công ty thăm dò hải dương Odyssey Marine Exploration gây tiếng vang quốc tế khi khám phá xác chiếc tàu đắm, được tin là của chiếc Nuestra Senora de las Mercedes, ngoài khơi Bồ Ðào Nha, gần eo biển Gibraltar.

Giá trị các đồng tiền tìm thấy hồi bấy giờ được cho là đắt giá nhất trong lịch sử trục vớt kho tàng từ đại dương. Chiếc tàu Mercedes được cho là đang chở theo 200 thủy thủ khi bị đắm.

Theo thỏa ước quốc tế, tàu chiến nào bị chìm trong khi giao chiến quyền sở hữu vẫn được bảo vệ.

Công ty Odyssey nói khi họ khám phá, không có gì xác nhận đây là chiếc tàu chiến Mercedes nên mới lấy lên tất cả của cải. Chính quyền Tây Ban Nha kiện lên tòa liên bang Hoa Kỳ ngay sau khi kho tàng này được đưa về Florida.

Sau gần 5 năm giằng co, hôm 17 Tháng Hai, một thẩm phán liên bang ra lệnh Odessey phải để cho người Tây Ban Nha đến lấy mang về nước.

Hôm Thứ Năm Peru nộp đơn phản đối khẩn cấp lên Tối Cao Pháp Viện Mỹ, yêu cầu ngưng giao kho tàng này cho Tây Ban Nha, và xin thêm thời gian để xin tòa xét quyền sở hữu của họ, lý luận rằng người Tây Ban Nha sang nước họ, lúc còn là thuộc địa, khai thác vàng và bạc, tinh luyện, làm thành đồng tiền, rồi chở về nước. Thẩm Phán Clarence Thomas bác bỏ yêu cầu của Peru hôm Thứ Sáu. (T.P.)

Lam Trường Live Show In OC


 

Sự xuất hiện đặc biệt của nam ca sĩ rất được khán giả ở khắp nơi yêu thích, Lam Trường; với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi khác của làng văn nghệ như Lilian, Vân Quỳnh, Huy Cường và Huỳnh Gia Tuấn v.v…, chắc chắn sẽ tạo nên một chương trình live show đặc sắc tại vũ trường Evec, tối Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3, 2012 tới đây.


Khoảng từ thập niên 90, khởi đi với ca khúc ‘Tình thôi xót xa,’ tiếng hát Lam Trường đã trở thành một hiện tượng trong làng nhạc Việt, và hầu hết nhiều ca khúc của Lam Trường trình bày sau đó, đều rất ‘hit,‘ trong số này nổi bật nhất là ca khúc ‘Hoa tím ngày xưa,’ sáng tác của Hữu Xuân phổ thơ Cao Vũ Huy Miên.


Ðến với Lam Trường Liveshow lúc 8 tối Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3 sắp tới, là khán giả đến với thế giới sắc màu cùng vũ điệu ‘Belly Dancer by Jana’ và màn trình diễn thời trang duyên dáng của Jacky Tài, đặc biệt nhất là để được nghe lại những âm điệu bay bỗng của nam ca sĩ Lam Trường và nhiều đồng nghiệp, luôn mới mẻ trong phong cách trình diễn điêu luyện tuyệt vời trên sân khấu lộng lẫy, mà đồng thời bạn sẽ được dìu trở về trong không gian hoài niệm của những ca khúc quen thuộc, yêu thích bởi tiếng hát Lam Trường.

 








  GENERAL TICKET: $32





  VIP TICKET: $52

Hoa Tím Ngày Xưa






Cao thêm 6 in. nhờ giải phẫu


NEW YORK –
Vào tối Thứ Sáu, đài ABC phát hình trong chương trình 20/20, cuộc phỏng vấn một người đàn ông ở New York vừa trải qua cuộc giải phẫu nối hai cẳng chân để cao thêm 6 inches.

Hình chụp quang tuyến cho thấy một ống kéo dài được, nối vào giữa hai đoạn xương chân cưa rời ra. (Hình: ABC News video)

Người đàn ông lấy tên hiệu Apotheosis, 37 tuổi, cao 5′ 5”, chiều cao được kể là thấp đối với người Mỹ trung bình. Apotheosis quyết định chọn con đường đau đớn và tốn kém để cao thêm 6 inches, để được chiều cao lý tưởng 6 ft.

Người giúp Apotheosis là Bác Sĩ Dror Paley, chuyên khoa giải phẫu xương ở Paley Institute thuộc St. Mary’s Medical Center tại West Palm Beach, Florida. Chỉ riêng năm ngoái, BS Paley từng giải phẫu nối dài chân cho 650 bệnh nhân. Tuy nhiên hầu hết bệnh nhân của ông là người bị dị tật hoặc còi cọc, nhưng ông cũng không từ chối bệnh nhân đến với lý do thẩm mỹ. Tại Hoa Kỳ chỉ có một ít bác sĩ hành nghề này mà thôi.

Y sĩ cưa đôi cẳng chân rồi nối vào giữa bằng một ống kéo ra kéo vô được, gọi là telescopic rod, sau đó ống được kéo giãn ra từ từ, mỗi ngày chừng 1 milimét. Tiến trình này hết sức tốn kém, khoảng $85,000, thời gian kéo dài ít nhất ba tháng, và đòi hỏi phải qua giai đoạn điều trị thể chất cực kỳ đau đớn. (TP)

Mỹ đòi Bắc Hàn ngưng làm tiền dollar giả


WASHINGTON –
Cuộc thảo luận được miêu tả là “nghiêm chỉnh” của các nhà thương thuyết Mỹ với giới chức Bắc Hàn, nay bước sang ngày thứ hai, về việc yêu cầu nước độc tài khép kín này ngưng in đồng tiền dollar giả, mệnh giá $50 và $100, loại tiền mà Sở Mật Vụ Mỹ đặt tên là “superdollar,” theo điều tra của Time magazine.

Giấy bạc dollar Mỹ mệnh giá $100 và $50, Bắc Hàn làm giả rồi đem xài mỗi năm khoảng $15 triệu đến $25 triệu. Chính phủ Mỹ đang thương lượng Bình Nhưỡng ngưng làm việc phi pháp này nhưng không rõ có hy vọng đạt được tiến triển nào không. (Hình: Triệu Phong/Người Việt)

Superdollar khác với dollar ở chỗ chúng không do chính phủ Mỹ phát hành, tuy nhiên chúng cũng đủ tinh vi đến nỗi chỉ các ngân hàng Dự Trữ Liên Bang mới có thiết bị tối tân để phát giác là giả.

Không phải Bắc Hàn tài giỏi gì mới làm được superdollar mà chính nhờ họ có được thiết bị tối tân. Một thuyết mạnh nhất cho rằng vào năm 1989, trước khi bức tường Berlin sụp đổ, máy móc tối tân được gửi sang Bắc Hàn từ một cơ sở bí mật ở Ðông Ðức, nơi họ dùng để làm giấy thông hành cùng nhiều tài liệu giả khác. Bắc Hàn làm dollar giả từ cùng loại giấy làm dollar thiệt, kể cả mực xuất xứ từ cùng công ty ở Thụy Sĩ cung cấp cho Mỹ.

Phát hành superdollar được xem là hành động chiến tranh kinh tế chống lại Hoa Kỳ, làm suy yếu đồng dollar thật, nhưng cũng để cứu vớt chế độ đang ở bờ vực phá sản. Theo bộ phận Task Force on Terrorism and Unventional Warfare thuộc Hạ Viện Mỹ, superdollar có thể là một phần nỗ lực để chế độ Bắc Hàn có đủ khả năng tài chánh chế tạo vũ khí nguyên tử. (TP)

Ðảng Cộng Hòa bị coi là đi ngược cử tri California


SAN FRANCISCO (SF Chronicle) –
Ðảng Cộng Hòa tại tiểu bang California, hiện đang có đại hội trong ba ngày ở thành phố Burlingame, gặp phải sự lúng túng khi tìm cách mở rộng sự hậu thuẫn trong cử tri tiểu bang này.

Cử tri tại một cuộc tranh cử của cựu chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich ở South El Monte, California. Thăm dò cho thấy nhiều chủ trương của đảng Cộng Hòa bị đa số cử tri California bác bỏ. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Sự xuất hiện của ứng viên Tổng Thống Newt Gingrich vào ngày Thứ Bảy sẽ là một cao điểm, nhưng theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Field Poll ứng viên đối thủ của ông Gingrich là Rick Santorum tuần này lại vượt lên hàng đầu với lập trường liên quan đến vấn đề xã hội dễ gây tranh cãi, trong khi ông Gingrich lại đứng hàng chót.

Trong khi các thành viên đảng Cộng Hòa ở California muốn chú ý vào vấn đề kinh tế-điều được coi là hiệu quả nhất cho họ trong nỗ lực đánh bại Tổng Thống Obama và các giới chức Dân Chủ ở tiểu bang, lại có nhiều thành viên Cộng Hòa nơi đây lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho lập trường của ông Santorum- bị coi đi ngược lại quan niệm của đa số người dân California về lãnh vực phá thai, ngừa thai và hôn nhân đồng tính.

Việc ông Santorum về nhì trong cuộc thăm dò của Field Poll, chỉ thua ông Mitt Romney có sáu điểm, xảy ra giữa lúc đảng bộ Cộng Hòa ở California tìm cách mở rộng sự thu hút của họ ra bên ngoài thành phần bảo thủ ngày càng nhỏ lại, để có thể tạo sự hậu thuẫn của giới Latinos, người Mỹ gốc Á Châu và cử tri trẻ tuổi.

Hiện chỉ có 30% cử tri California ghi danh với tư cách thành viên đảng Cộng Hòa, so với con số 35% năm 2003. Phía Dân Chủ tiểu bang California vượt trội hơn tới 14%.

Cho mùa bầu cử năm nay, phía Cộng Hòa cũng chưa tìm ra được một ứng viên có khả năng tài chánh và được nhiều người biết đến để ra tranh cử chống Nghị Sĩ Dianne Feinstein.

Tiểu bang California từ nhiều năm qua vẫn được coi là một thành lũy của đảng Dân Chủ với thành phần có khuynh hướng cấp tiến chiếm đa số.

Theo kết quả thăm dò Tháng Hai năm 2009, có 89% dân California “không có phản đối về mặt tôn giáo hay đạo đức đối việc dùng các biện pháp ngừa thai,” theo viện nghiên cứu Public Policy Institute of California.

Cùng cuộc thăm dò này cho thấy có 77% đồng ý việc có các chương trình của chính phủ nhằm cung cấp cho người dân với lợi tức thấp các biện pháp ngừa thai. (V.Giang)

Giáo hội Công Giáo hết được miễn thuế đất ở Ý


ROME (AFP) –
Bị khó khăn vì khủng hoảng tài chánh, nước Ý hôm Thứ Sáu thông qua dự thảo luật, bãi bỏ việc miễn thuế đối bất động sản của Giáo Hội Công Giáo, điều từng gây nhiều tranh cãi trước đây. Với quyết định này, chính phủ hy vọng kiếm được thêm 600 triệu Euro ($808 triệu) mỗi năm.

Một phòng ăn nằm bên trong nhà hàng “Eau Vive” của Giáo Hội Công Giáo Ý. Nhà hàng này nằm trong tầm nhắm thu thuế mới của chính phủ Ý. (Hình: Trang mạng chính thức của Eau Vive)

Hiện nay các cơ sở kinh doanh hoạt động bên ngoài cơ ngơi của Giáo Hội, như khách sạn, nhà hàng, đều không phải đóng thuế, miễn rằng cơ sở này có một vài chức năng về tôn giáo, như có một nhà nguyện hay một phụ nhánh của tu viện.

Trong tháng này chính quyền hứa hẹn sẽ rút lại sự miễn trừ nói trên, vì đa số dân Ý kêu ca đang phải chịu chính sách thắt lưng buộc bụng, gồm tăng thuế, và cắt giảm ngân sách để tránh tình trạng phá sản.

Bất động sản đặc biệt không có tính cách thương mãi như nhà thờ vẫn tiếp tục được miễn thuế.

Giáo Hội Công Giáo Ý, được xem là tách biệt với quốc gia Vatican, sở hữu khoảng 100,000 bất động sản trị giá tổng cộng 9.0 tỉ Euro ($12 tỉ), gồm nhà thờ, trường học, đại học và bệnh viện. Giáo Hội cũng sở hữu những bất động sản chỉ nhắm vào ngành du lịch như nhà hàng Pháp “Eau Vive” và khách sạn bốn sao “Ponte Sisto” ở Rome. (TP)

Dân California đồng ý tăng thuế người giàu


Thăm dò của Field Poll

 

 

 

SACRAMENTO (SF Chronicle) – Sau nhiều năm gặp khủng hoảng ngân sách và phải chịu nhiều bực bội của giới lập pháp đảng Dân Chủ vì không thành công trong việc tăng thuế, kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy đa số cử tri nay sẵn sàng tăng thuế giới giàu có nhất ở California.

Kết quả cuộc thăm dò Field Poll đưa ra các chỉ dấu khích lệ đối với những nhóm muốn tăng thuế trong cuộc bầu cử cuối năm nay, nhất là những người ủng hộ tăng thuế lợi tức đánh vào thành phần có thu nhập hơn $1 triệu mỗi năm.

Kế hoạch của Thống Ðốc Jerry Brown cũng có sự ủng hộ của đa số cử tri, theo cuộc thăm dò này, với 58% cho hay sẽ bỏ phiếu thuận.

Kế hoạch của ông Brown sẽ tăng thuế bán hàng tiểu bang thêm nửa cent và tăng thuế của thành phần có lợi tức cao nhất trong 5 năm. Biện pháp này dự trù sẽ đem về khoảng $35 tỉ cho ngân sách tiểu bang cho đến khi hết hạn.

Nếu đề nghị của Thống Ðốc Brown không được cử tri chấp thuận, điều này sẽ buộc có các cắt giảm ngân sách đối với bậc đại học và các trường trung học, theo dự trù ngân sách 2012-2013 của Brown. (V.Giang)

Việt Khang: Bước chân làm thành con đường

 

 

 

Nguyệt Quỳnh

 

Nhà văn Lỗ Tấn viết: “Mặt đất làm gì có đường, chỉ bước chân đi mãi mà thành đường”. Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, có ai không nhớ những con đường làm bằng bước chân ấy.

Con đường đất dẫn đến trường có chỗ lồi, chỗ lõm, có những dây gai lắm lúc mẹ phải dừng lại dắt tay mình bước qua. Và cái đôi chân be bé xinh xinh kia chỉ biết nhảy chân sáo, cái bàn tay bụ bẫm kia với ra hái nụ hoa dại, cái đôi mắt trong veo đó ngó theo những cánh bướm chập chờn. Chỉ khi lớn lên một chút, chúng ta mới biết rằng cái con đường đất đơn sơ đó trước kia là những cánh rừng.

Ðể rồi khi ta bị ức hiếp, ta bị sỉ nhục, ta biết đau thương… ta mới chợt nhận ra rằng có những con đường mang trên mình cả một lịch sử máu xương của dân tộc. Khi viết hai bài hát “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu!” là lúc người nhạc sĩ trẻ Việt Khang vừa đặt bước chân của anh trên con đường gian nan này:

“Tôi không thể ngồi yên

Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên

Ðể đời sau con cháu tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?

Khi thế giới này không còn Việt Nam”

(Anh Là Ai?)

Anh tên thật là Võ Minh Trí, Khang là tên đứa con trai nhỏ bốn tuổi của anh. Anh ghép tên con vào tên đất nước và dùng nghệ danh này khi sáng tác hai bài hát trên. Việt Khang sinh ra trong một gia đình nghèo, học phổ thông trung học ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Anh yêu thích âm nhạc, sinh sống bằng nghề hòa nhạc và chơi trống trong các ban nhạc ở thành phố nhỏ nơi anh lớn lên. Ban đầu, người ta biết đến anh qua tên thật của anh là nhạc sĩ Minh Trí với hai bài nhạc khá thành công là “Bạn Thân” và “Bà má miền Tây”. Việt Khang yêu mẹ, chúng ta có thể đoán vậy vì anh lớn lên trong gia đình lao động, cha mẹ anh làm ăn lam lũ để nuôi con. Người ta đọc được tình yêu anh dành cho mẹ qua ca khúc “Bà má miền Tây”. Anh có một đời sống yên lành bên vợ con, làm chủ một cơ sở làm ăn nhỏ, với một số nhạc cụ để hòa nhạc và thu âm kiếm sống.

Chuyện Việt Khang bị bắt vì hai bài nhạc anh sáng tác làm người ta chợt nhận ra số phận nghiệt ngã của dân tộc mình. Kẻ cầm quyền đang muốn hủy diệt ý thức, nhân phẩm con người bằng sự sợ hãi. Trong một chừng mực nào đó họ đã thành công! Ðể được sống yên lành, nói như Bùi Chát: Con người phải tự đánh mất đi ký ức, mất đi tiếng nói bản thân, mất đi những cái thuộc về giá trị để chỉ còn sở hữu duy nhất một điều: Nỗi sợ. Bùi Chát tự mô tả chính mình trong cái thế giới mà anh và Việt Khang đang sống:

“Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật

Mơ hành vi của những con người.”

(Rồi, tôi)

Nếu lịch sử được đặt tên, thì sự thờ ơ của con người đang viết lên những trang ô nhục của lịch sử. Chúng ta ở đâu khi bãi Tục Lãm, thác Bản Giốc không còn nằm phía trong những cột mốc của quê hương? Chúng ta ở đâu khi Ðiếu Cày, Phạm Thanh Nghiên bị bức hại? Hình ảnh một Nguyễn Cao rút ruột trước mặt quân thù là chuyện của một ngày rất xưa. Ngày nay phải biết sợ để được sống còn, Nguyễn Tuân bảo vậy!?

Nhưng Việt Khang không muốn thế, anh muốn đứa trẻ tên Khang bốn tuổi, anh muốn các thế hệ con cháu của anh phải được đứng thẳng làm người. Anh gia nhập Tuổi Trẻ Yêu Nước, một tập hợp gồm những sinh viên, thanh niên, những nghệ sĩ trẻ. Họ xuống đường khi người biểu tình bị vây bắt, bị đạp vào mặt, bị bắt bỏ vào trại giáo dục. Có lẽ đây là giờ khắc Việt Khang nhận rõ những con người đang có mặt trên đoạn đường anh vừa bước vào. Mười bảy thanh niên công giáo, từng người một, bị bắt đi mất tích vào những ngày cuối năm, họ đều trẻ như anh, nhiệt thành yêu nước, nhiệt thành trong các công tác xã hội. Những câu hỏi ray rức của Việt Khang vang lên ở thời điểm này làm nhức nhối trái tim rất nhiều người:

Xin hỏi anh là ai – Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai – Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay! Xin hỏi anh là ai – Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này, đã quá nhiều đắng cay (Anh Là Ai).

Trước khi bị bắt, Việt Khang đang sống cùng vợ là chị Cao Thị Lan và con trai tại thành phố Mỹ Tho. Trước Giáng Sinh hai ngày, ngày 23/12/2011 bốn mươi công an đã được điều động tới nhà để bắt công dân Việt Khang. Căn nhà nhỏ của anh bây giờ bỏ trống. Người vợ nhớ thương chồng đã không dám quay về cái tổ ấm của chị, bởi đâu đâu chị cũng nhìn thấy hình ảnh của chồng. Về lại nhà, đứa con trai nhỏ cứ hỏi mãi về anh nên chị đành đem cháu về bên ngoại cho hai mẹ con đỡ hiu quạnh.

Tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước” lại được ghép cho Việt Khang; như đã từng được ghép cho những thanh niên đi làm công tác bảo vệ sự sống, đi cứu trợ đồng bào nghèo khổ. Những con người tha thiết với tha nhân đã bị bắt và đang tiếp tục bị bắt. Cái ác đang lộng hành, nó sẵn sàng đổ ập tai họa xuống đầu bất cứ một công dân bình thường nào, dù họ là những người sống lương thiện và muốn sống tốt lành. Edmond Burke, một chính khách người Anh bảo rằng: “Ðiều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả”.

Việt Khang muốn chấm dứt cái Ác; khi lương tâm con người lên tiếng, họ sẽ nhận được sự hồi đáp. Từ nửa vòng trái đất, bắt đầu bằng câu nói chân thành của nhạc sĩ Trúc Hồ – những người tốt đang hành động. Họ đang có mặt khắp nơi cho Việt Khang, cho những ước mơ của anh. Nhạc sĩ Trúc Hồ bảo: “Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có được, ngay cả sinh mạng mình để tranh đấu cho sự tự do của Việt Khang”. Nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng một chiến dịch lấy chữ ký gửi thẳng trực tiếp vào trang mạng của Tòa Bạch Ốc. Chiến dịch nhằm vận động tổng thống Hoa Kỳ tạo áp lực để Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm đang bị bắt giữ. Trong vòng ba mươi ngày, nếu con số chữ ký đạt được là hai mươi lăm ngàn, Tổng Thống Obama sẽ phải đích thân cứu xét và hồi đáp thỉnh nguyện thư. Một điều lạ lùng đã xảy ra: Chiến dịch chỉ mới bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2012, nhưng chỉ bốn ngày sau đó, đúng vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 2, 2012 con số cần thiết đã đạt được. Có người gọi đây là thước đo lòng ái quốc của người Việt tị nạn. Riêng tôi, tôi nhìn thấy bước chân nhập dòng của Việt Khang đã nối tiếp làm thành con đường.

Con đường đất ngày xưa khi bạn và tôi đặt đôi chân nhỏ bé của mình đã từng là một cánh rừng. Không ai trong chúng ta đã không từng được bước những bước chân vững chãi tự hào khi vừa chớm có trí khôn. Những gian nan mà Việt Khang và biết bao người khác đang gánh chịu ngày hôm nay nhắc nhở tôi những chặng đường thăng trầm của lịch sử. Và lạ lùng thay, tôi lại nhìn thấy niềm hạnh phúc của riêng anh, niềm hạnh phúc có thể làm rơi nước mắt của bất cứ người Việt Nam nào khi đặt bước chân của mình trên con đường ấy. Việt Khang đã tìm được niềm tự hào mà dân tộc tôi đánh mất từ rất lâu, bước chân của anh đã ném lại đàng sau mọi tủi nhục.

Bạn đã nghe Việt Khang hát chưa? Tiếng hát của anh là tiếng lòng của biết bao người trong bóng tối của nhà giam đêm nay, và tiếng hát ấy đang nối những tấm lòng khắp nơi. Cám ơn Việt Khang, cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, cám ơn những con người đang góp mặt.

Dân tôi đang cùng Việt Khang đặt bước chân mình trên con đường dẫn tới những ngày vinh quang cho quê mẹ.

Hiệp Ũớc Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương: Việt Nam có lợi nhiều nhất

 

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất trong số các nước thảo luận thành lập Liên Minh Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương khi tăng xâm nhập được thị trường Hoa Kỳ đối với nhiều thứ hàng hóa, như hàng dệt may.

Tổng Thống Barack Obama (giữa) chụp hình chung với lãnh tụ 9 nước đang thương lượng thành lập Hiệp Ước Ðối Tác Chiến Lược Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhân họp Diễn Ðàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) ở Honolulu ngày 12 tháng 11, 2011. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Demetrios Marantis, phụ tá đại diện thương mại Hoa Kỳ, phát biểu như vậy trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm Thứ Sáu. Hiện Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận các điều kiện để Việt Nam gia nhập Hiệp Ðịnh Ðối Tác Chiến Lược Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (Trans Pacific Strategic Economic Partnership gọi tắt là TPP). Vòng đàm phán thứ 11 sẽ được họp ở Melbourne, Úc, từ ngày 1 đến 19 tháng 3, 2012.

Theo ông Marantis, giới đầu tư ngoại quốc sẽ đổ xô tới Việt nam khi thấy có nhiều cơ hội tốt đẹp hơn khi Việt Nam trở thành thành viên của TPP.

“Sự thử thách cho các chuyên viên đàm phán là có thể nhận ra những gì có lợi cho cả hai nước.” Marantis nói. “Chúng tôi nhìn thấy những khó khăn trong lãnh vực (thương thuyết hạn ngạch) hàng dệt may vốn là hàng xuất cảng quan trọng của Việt Nam, trong khi đối với Hoa Kỳ, đây là lãnh vực nhạy cảm.”

Kỹ nghệ dệt may Hoa Kỳ áp lực rất mạnh đối với chính phủ để hạn chế hàng dệt may từ Việt Nam để bảo vệ kỹ nghệ nội địa. Dù vậy, hàng dệt may của Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ hiện nay đứng hàng thứ hai chỉ sau có Trung Quốc.

Ðầu tư ngoại quốc trực tiếp vào Việt Nam hai tháng đầu năm 2012 chỉ đạt được $1.23 tỉ USD, giảm mất 54.5% so với cùng thời gian này của năm ngoái.

Chính phủ Obama đang thương thuyết với 9 nước trên thế giới với hy vọng thành hình được TPP trong năm nay. Khi mới khởi sự thương thuyết năm 2010, Hoa Kỳ chỉ dự trù có 4 nước là Brunei, Singapore, Chili và New Zealand. Sau hội nghị APEC ở Honolulu năm 2011, Hoa Kỳ mời thêm 5 nước nữa là Malaysia, Việt Nam, Úc, Peru và Nhật Bản.

Mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2011 là $21.8 tỉ USD, theo thống kê của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Theo một số nhà bình luận hiệp định TPP còn được coi như một hàng rào ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc.

Hiệp định TPP có mục đích hạ giảm hầu hết các loại thuế quan xuống bằng 0% trong giai đoạn 10 năm. Bản hiệp định này còn dự trù góp phần giải quyết các vấn đề như vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thương mại, chính sách của các chính phủ, quản lý chuỗi cung cấp hàng hóa giữa các nước…

Trong khi Âu Châu đang bối rối với cuộc khủng hoảng nợ công, chính phủ Obama nhìn thấy khu vực Á Châu Thái Bình Dương là vùng có thể giúp Hoa Kỳ gia tăng xuất cảng và gia tăng việc làm. Tỉ lệ thất nghiệp những tháng gần đây ở Hoa Kỳ tuy giảm xuống nhưng còn rất cao. Một viên chức Tòa Bạch Ốc, Mike Froman, tin rằng Hoa Kỳ sẽ có những cơ hội tốt hơn để xuất cảng máy bay, trang bị kỹ nghệ, y tế, nông nghiệp và các ngành khác.

Một số nhà phân tích thời sự tin rằng nếu gia nhập TPP, Việt Nam và các nước ASEAN khác sẽ có lợi thế hơn, đỡ bị Trung Quốc khống chế. (TN)

Nông dân Nam Ðịnh biểu tình đòi đất


NAM ÐỊNH (NV) –
Nông dân Nam Ðịnh bị nhà cầm quyền cưỡng chế lấy đất bán cho các doanh nghiệp kiếm lời, đẩy họ vào vòng nghèo đói, tới biểu tình trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Nông dân Nam Ðịnh biểu tình trước trụ sở UBND tỉnh. (Hình: Nữ Vương Công Lý)

Theo một bản tin của Nữ Vương Công Lý hôm Thứ Sáu, suốt nhiều ngày qua, nông dân đã tụ tập ở trước trụ sở UBND tỉnh Nam Ðịnh đòi công bằng. Họ từng bị nhà nước cưỡng đoạt hết đất đai sản xuất với giá đền bù rẻ mạt. Sau đó, nhà cầm quyền bán lại cho các công ty, xí nghiệp với giá cao hơn gấp bội để kiếm lời trong khi nông dân thì gần như bị mất trắng.

Theo tin NVCL, họ yêu cầu gặp nhà cầm quyền để đối thoại nhưng bị từ chối. Những người biểu tình cho biết: “Họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nhà cầm quyền chịu đối thoại với họ, hoặc trả lại sự công bằng cho họ.”

Cảnh sát đã tìm mọi cách ngăn cấm, không cho những người đi đường đứng lại xem hay chụp hình, với lý do: “Vì đây là vấn đề nhạy cảm.”

Ngày 23 tháng 2, 2012 , ông Nguyễn Ngọc Trìu, một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Nông Nghiệp thời thập niên 1980, phát biểu trên báo Tiền Phong rằng “một số người giàu nhanh nhờ chính sách đất đai.”

“Vừa qua, một số nơi thu hồi đất của nông dân giá rất rẻ, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng, cho doanh nghiệp chia lô, bán nền là giá tăng gấp 10-15 lần. Chính sách như vậy sẽ làm giàu cho một số người mà làm nghèo nông dân. Tôi về nông thôn, có nông dân nói tại sao lại lấy đất của nông dân chia cho người giàu. Ðến dự khởi công một công trình tại Hà Nội, trong khi bên trong là lễ khởi công, bên ngoài là những nông dân khiếu kiện.” Ông Trìu nói trong cuộc phỏng vấn. “Người nông dân chỉ biết làm ruộng chứ có biết đi buôn, tiền đền bù xây được cái nhà là hết. Ðô thị hóa, công nghiệp hóa là phải lấy đất nông nghiệp nhưng làm sao phải giải quyết hài hòa lợi ích của nông dân. Ðền bù không phải chỉ bằng tiền mà phải giúp nông dân có nghề để làm ăn. Khi tôi ở Thái Bình, làm dự án nhà máy điện lấy 300 ha đất lúa, bình quân ở Thái Bình 500 m2 đất/người, như vậy là 6,000 người già, trẻ, gái, trai không còn ruộng đất.”

Nông dân Dương Nội, Văn Giang và tỉnh Ðắc Nông biểu tình trước 35 Ngô Quyền, Hà Nội sáng 21 tháng 2, 2012. (Hình: Nữ Vương Công Lý)

Vụ cưỡng chế trái luật của nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng hiện vẫn là đề tài bàn luận sôi nổi khắp nơi. Hồi đầu tuần này, hơn trăm nông dân ở tỉnh Ðắc Nông, Dương Nội (Hà Ðông) Văn Giang (Hưng Yên) đã kéo nhau về Hà Nội biểu tình tập thể phản đối chính sách cướp đất của họ. Hàng đoàn nông dân từ các tỉnh trên cả nước từng kéo về Hà Nội hy vọng khiếu kiện ở trung ương sẽ được “đèn trời soi xét.” Nhưng tất cả đều bị đuổi ngược trở về hoặc nằm vạ nằm vật ở một vài công viên, hay thuê phòng trọ ở tạm từ năm này sang năm khác, theo đuổi khiếu kiện trong vô vọng. (TN)

Mùa Ðông lạnh, người Nga ào ạt tới Việt Nam

 


Thanh Tú


 


Lượng du khách Nga năm nay đến Việt Nam tăng đột biến so với những năm trước. Ðiều này có được là do các công ty du lịch tại Việt Nam đã biết khai thác nguồn khách Nga cần tránh cái lạnh của Mùa Ðông. Nha Trang và Mũi Né (Phan Thiết) là hai địa danh được du khách Nga đặc biệt ưa thích.









Bên cạnh tiếng Việt, tiếng Anh thì tiếng Nga đã trở thành một điểm mới trong câu chúc mừng năm mới trong năm 2012, với lượng du khách Nga ngày càng cao. (Hình: Thanh Tú)


Ða phần du khách Nga đến từ 9 thành phố vùng Viễn Ðông của Nga là: Novosibirsk, Ekatarinburg, Krasnoyarsk, Kemerovo, Irkusk, Surgut, Vladivostok, Khabarovsk, Samara. Sân bay Cam Ranh trở thành sân bay quốc tế nhưng thực tế chỉ đón nhận những chuyến bay từ Nga và Hàn Quốc. Du khách Nga đến Nha Trang từ trong khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau.


Theo một nhân viên hải quan làm công tác xuất-nhập cảnh cho biết: “Tối thiểu mỗi ngày có 2 chuyến xuất-nhập cảnh. Ðặc biệt có ngày đến 6 chuyến. Tụi em làm việc căng thẳng và mệt mỏi lắm. Có những khi có chuyến bay lúc 3-4 giờ sáng cũng phải thức để làm việc”. Mỗi chuyến bay trung bình mang đến Việt Nam trên dưới 180 du khách Nga.


Theo những con số của nhân viên hải quan sân bay Cam Ranh, lượng khách năm nay tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2010, sân bay Cam Ranh chỉ có 1,648 du khách Nga đáp xuống tại đây, thì từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có đến 17,601 du khách đáp xuống sân bay này.


 


Du khách Nga làm Nha Trang bát nháo


 


Chị Quỳnh, một người điều hành cho một công ty du lịch và đồng thời cũng là hướng dẫn viên inbound cho chúng tôi hay: “Du khách Nga có điều gì đó rất giống với những người miền Bắc. Họ ăn uống, nói năng rất bổ bã, xả rác khắp trên đường rất bất lịch sự. Họ chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào cả.” Ðiều này rất dễ bắt gặp tại Nha Trang, trên con đường Trần Phú, đường Trần Quang Khải hay đường Tuệ Tĩnh, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật… những con đường có đông đảo du khách Nga lưu trú là sự bát nháo. Họ uống rượu, hò hét và đánh nhau thường xuyên. Rượu là mặt hàng được người Nga đặc biệt ưu thích. Họ không những mang rượu từ Nga sang mà còn mua rất nhiều rượu từ các cửa hàng bán rượu trong thành phố Nha Trang. Nhân viên Hải quan đã buộc du khách Nga phải bỏ lại sân bay không biết bao nhiêu rượu khi họ mang quá số lượng rượu cho phép.


Một người chạy xe ôm cho tôi biết, từ khi lượng du khách Nga đến Nha Trang thì ông kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền mà ông kiếm được đa phần là nhờ vào việc chở khách Nga đi kiếm gái làng chơi, chứ không phải là chở khách Nga đi thăm thú. Những nhà thổ trên đường Hùng Vương từ sau 7 giờ tối đến gần sáng lúc nào cũng rôm rả tiếng Nga. Bà Thảo, một người dân sống lâu năm ở trong một con hẻm trên đường Hùng Vương ở phường Lộc Thọ cho biết, trước đây con hẻm của bà vốn đã không yên ả, khách làng chơi thường xuyên tập trung về đây từ lúc chạng vạng tối đến tận sáng. Nhưng từ khi khách Nga ồ ạt sang Việt Nam thì khu nhà bà ở trở nên lộn xộn hơn. Những du khách Nga với giọng nói sang sảng, họ cười đú đởn, quát tháo rầm trời mỗi khi bước từ khách sạn chứa gái làng chơi ra.


Khi được hỏi chính quyền có hành động gì trước những việc gây mất trật tự công cộng trên, bà chỉ tay vào khách sạn 6 tầng to đùng cho biết: “Chủ khách sạn này là em của một ông công an to đùng ở đây (Nha Trang-PV). Từ khi nó (khách sạn-PV) thành lập đến bây giờ chỉ thấy toàn chứa gái nhưng có bao giờ thấy công an hay này nọ đến đâu. Tụi nó (Công An-PV) ăn chia với nhau hết rồi.”










Cầu Xóm Bóng nhìn từ Tháp Bà Po Nagar. (Hình: Thanh Tú)


Khai thác nguồn khách du lịch Nga là công ty Ánh Dương kết hợp với công ty Pegas của Nga. Theo chị Nguyên, một nữ tiếp tân ở khách sạn Long Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết: “Phòng của khách sạn đã được book cho khách Nga đến tháng 4. Chỉ còn khoảng 40-50% là dành cho khách vãng lai lưu trú mà thôi.” Không chỉ có khách sạn Long Beach mà hầu như rất nhiều khách sạn từ 2 sao trở lên ở Nha Trang đều đặt phòng cho khách Nga, khách sạn tối thiểu cũng khoảng 40% số phòng dành cho khách Nga. Chị Nguyên còn cho biết thêm: “Rất nhiều du khách nước ngoài là người Mỹ, Pháp, Úc và cả người Việt cứ than phiền du khách Nga họ uống rượu trong phòng rồi hò hét ầm ĩ làm huyên náo, không để cho người khác ngủ. Tụi em cứ phải nhắc nhở họ hoài thôi.”


 


Kỳ thị


 


Du khách Nga đến Nha Trang là những người ở vùng Viễn Ðông, nên họ gặp rắc rối với ngôn ngữ. Ðại đa số họ không thể nói tiếng Anh mà chỉ sử dụng duy nhất tiếng Nga. Ban đầu, giới làm du lịch tại Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với khách Nga vì họ không thể kiếm đâu ra người biết nói tiếng Nga để trao đổi với du khách. Ðể giải quyết vấn đề này, họ buộc phải mướn những người biết nói tiếng Nga ở Hà Nội hoặc các tỉnh miền Bắc khác. Rất nhiều công ty, văn phòng du lịch ở Nha Trang trước đây chỉ toàn là tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì nay lại thêm tiếng Nga hoặc toàn chữ Nga trên những bảng thông tin dịch vụ. Thực đơn trong nhà hàng, hay thông tin trong khách sạn cũng bổ sung thêm phần tiếng Nga để du khách Nga dễ tiếp xúc và giao tiếp. Song, không phải nhân viên nào cũng biết nói tiếng Nga nên xem ra để giao tiếp với một lượng lớn du khách Nga vẫn còn là bài toán nan giải cho các công ty du lịch.


Sailing Club là một night club bãi biển nổi tiếng ở Nha Trang. Rất nhiều du khách khi đến đây không bỏ qua việc tận hưởng không khí náo nhiệt tại club này. Ðây là night club duy nhất ở Nha Trang được phục vụ cho tới sáng mà không bị sự o ép của chính quyền. Ðương nhiên, đứng phía sau cho sự hoạt động của night club này là một ông sếp bự. Và mỗi lần cơ quan công quyền đi kiểm tra luôn được nhận một sấp phong bì dày cộm.


Trước đây vài năm, khách thường xuyên của night club này đa phần là khách nước ngoài. Song, một số năm trở lại đây đón nhận thêm rất nhiều khách Việt và gần đây là khách Nga. Trong một lần đến đây tôi đã chứng kiến một Tây balo Ðức sau khi được một du khách Nga hiếm hoi biết nói tiếng Anh mời một chai bia, họ nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi du khách Ðức biết người tiếp chuyện với mình là người Nga, anh ta liền xua tay “not good, not good” rồi đi qua một nơi khác. Vị khách Nga thắc mắc với tôi, vì sao nhiều người có vẻ không thích người Nga? Tôi trả lời đại rằng có thể đó là do vấn đề lịch sử chính trị để lại.


Không chỉ có du khách phương Tây không thích người Nga, mà rất nhiều người Việt cũng không thích người Nga mặc dù người Việt đã rất quen với người Nga trước đây. Tại Mỹ Ca từ trước năm 2002, trên con đường dẫn vào bán đảo Cam Ranh, hàng quán hai bên đường chằng chịt những biển hiệu tiếng Nga. Thế nhưng, người dân ở đây thường xuyên có những xung đột với binh lính Nga.


Cô Thủy Tiên, quản lý một nhà hàng có tiếng ở Nha Trang cho biết, người Nga chẳng phải ai cũng xấu, nhưng số người tốt dường như họ ẩn đâu mất, mà phô ra ngoài chỉ toàn người xấu. Cô còn nói thêm, dường như lịch sử chính trị Cộng Sản đã làm cho người Nga trở nên xấu đi. Họ trở nên phàm ăn, nói năng tục tĩu, tranh giành, đánh lộn và rất dễ nổi nóng.


Người Nga xem ra chỉ có thiện cảm đối với những người dân có xuất xứ từ miền Bắc, hoặc những người miền Bắc dành tình cảm cho người Nga nhiều hơn. Nhưng, ở Nha Trang, người Nga không được người dân tại đây thiện cảm cho dù chính họ mang lại lợi nhuận cho thành phố này.

Luật tu chính thuế vụ

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 


Luật Thuế Vụ (Tax Laws) do Quốc Hội soạn thảo dùng làm căn bản cho Bộ Ðiều Lệ Thuế cho IRS (Internal Revenue Code hay IRC, gọi tắt là Tax Code).


  IRC được tu chính hàng năm với các thay đổi vì nhiều mục đích khác nhau như chính trị, kinh tế hay xã hội mà phần lớn do áp lực của một số phe nhóm có ảnh hưởng mạnh với Quốc Hội hay chính phủ.


Quốc Hội đã dành cho Sở Thuế Vụ Liên Bang (Internal Revenue Services viết tắt IRS) nhiều quyền hạn trong việc thi hành luật thuế bằng cách ấn định hàng loạt điều lệ để IRS thích ứng áp dụng vào hầu hết mọi trường hợp hay vào bất cứ hoàn cảnh nào liên quan đến việc thu thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn có hàng ngàn kẽ hở mà luật thuế không phân minh rõ ràng nên thường vẫn thấy những vụ tranh luận gay go giữa IRS và các luật sư biện minh cho người đóng thuế, cuối cùng phải đưa lên tòa án cấp liên bang phân xử.


Tòa Án Thuế (Tax Court) là một trong những tòa án liên bang cùng nằm chung một hệ thống với các tòa liên bang tại quận hạt (district court), nơi có quyền hạn để phân xử theo căn bản từng vụ như Quốc Hội đã ấn định. Bất luận IRS hay người đóng thuế nếu không thỏa mãn với phán quyết ở tòa án thuế đều có quyền kháng cáo lên Tòa Kháng Án (Circuit Court of Appeals) hay trong vài trường hợp hiếm hoi có thể kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (US Supreme Court).


Hệ thống thuế lợi tức (income tax) dựa trên căn bản tự khai (self-assessment) có nghĩa là mọi người có trách nhiệm tự báo cáo cho chính phủ biết số lợi tức kiếm được và tự xác định lấy số tiền thuế phải đóng. Mỗi năm, từ đầu Tháng Giêng tới 15 Tháng Tư, mọi người phải khai thuế cho năm vừa qua. Việc tự ấn định lấy số thuế theo lợi tức kiếm được không có nghĩa là ai cũng có quyền muốn khai hay không khai. Trái lại, theo luật, mọi người nếu kiếm đến một mức lợi tức tối thiểu đã ấn định đều bắt buộc phải khai thuế.


IRS có trách nhiệm xác định xem dân chúng có thi hành đứng đắn những hành động tự khai như:


Báo cáo đúng tất cả lợi tức kiếm được trong năm.


Khai đúng số tiền thuế phải đóng.


Trả đúng số tiền thuế phải đóng.


Nếu IRS nghi ngờ một người không khai thành thật thì người ấy sẽ bị IRS mời đến để kiểm thuế (tax audit). Nếu ai không chịu khai thì IRS sẽ làm giùm bản khai thuế theo luật định. Do đó quí vị nên coi việc khai thuế là quan trọng đừng coi thường để tránh rắc rối nhiều khi bị mất tài sản hay bị tù tội.


Chúng tôi xin kể sau đây là một trường hợp điển hình. Vài năm trước đây ông Ba bị rắc rối với IRS sau một lần khai thuế không chính xác khiến ông bị IRS nghi ngờ rồi kiểm thuế. Kết quả ông không chứng minh được nhiều khoản miễn trừ nên bị đóng thêm $7,000 tiền khai thiếu gồm cả tiền phạt lẫn tiền lãi. Ông kháng cáo qua nhiều chặng nhưng không có kết quả, cuối cùng lên đến Tòa Án Thuế nhưng cũng bị thua kiện luôn.


Khi IRS gởi giấy đến đòi chung cuộc ông vẫn ương ngạnh nhất định không đóng mặc kệ án tòa vì cứ khăng khăng cho mình là đúng. Ðến lúc nhận được giấy báo của IRS cho lệnh tịch thâu căn nhà đang ở đem bán đấu giá thì ông mới biết sợ và tìm đến một luật sư nhờ can thiệp nhưng đã quá muộn vì chỉ còn một ngày nữa là căn nhà sẽ bị bán đấu giá. Luật sư của ông Ba bèn gọi lên IRS xin hoãn tịch biên trong 30 ngày để ông đi cầm thế nhà lấy tiền đóng thuế.


Ông Ba đến vay nhiều ngân hàng nhưng chẳng nơi nào chịu cho vay cả. Luật sư xin IRS gia hạn thêm nhưng IRS không thuận, vẫn cho tiến hành bán đấu giá căn nhà được $150,000, số tiền này quá thấp so với giá thị trường $240,000. Sau khi IRS thanh toán tiền vay (mortgage) còn thiếu $120,000, khấu trừ $14,000 tiền thuế (dĩ nhiên gồm lãi và tiền phạt cùng án phí), cuối cùng IRS đưa cho ông Ba phần $16,000 còn lại. Và ông Ba cùng gia quyến cũng được lệnh khăn gói dọn ra khỏi nhà để giao cho chủ mới.


Chuyện đáng buồn của ông Ba đến đây lại gặp hồi vui. Luật sư chỉ cho ông Ba một cơ hội cuối cùng để lấy lại căn nhà. Chiếu theo điều lệ IRC, những người bị tịch thu nhà cửa bán đấu giá trả nợ thuế có quyền được ưu tiên mua lại căn nhà bị mất trong thời hạn 180 ngày với điều kiện phải trả ngay trọn số tiền theo giá vừa bán. May thay lúc đó ông Ba vừa tìm được một công ty tài trợ địa ốc bằng lòng cho vay $150,000 để đóng lại cho người mới mua được trong cuộc đấu giá vừa qua. Kết cuộc thật đáng buồn cho ông Ba vì bị mất nhiều tiền quá.


Giá ông chịu dàn xếp với IRS ngay từ đầu thì chỉ mất có $7,000 thôi, cũng chỉ vì không nắm vững luật thuế nên ông suýt bị mất hẳn căn nhà mà lại bị tốn mất $25,000 (ông đã đóng $9,000) chưa kể thêm vào tiền lãi của mortgage mới. Ngoài ra ông còn mất biết bao thời giờ lo lắng mất ăn mất ngủ và phải hầu tòa lui tới hao công tốn của.


Thực ra nếu ông Ba chỉ cần hiểu vài điều căn bản về luật thuế ngay từ đầu thì chắc chắn đã tránh khỏi rắc rối với IRS. Những điều căn bản nên tránh nhất là không bao giờ coi thường mà bỏ qua không trả lời IRS, không theo đúng hạn định, hoặc là không thành thật với nhân viên IRS. Tóm lại chúng ta cần nên biết những chi tiết căn bản chung quanh việc khai thuế sao cho dễ dàng, giản dị và đúng.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Tin mới cập nhật