Cậu học trò ‘căm ghét cái nghèo’ sang Mỹ du học

 


VIỆT NAM (NV) Cậu học trò lớp 11 ở Hà Nội từng viết bài luận văn “căm ghét cái nghèo” đã lên đường sang Mỹ du học sáng ngày 30 tháng 1, 2012.


Nguyễn Trung Hiếu, người từng gây chấn động dư luận ở Việt Nam vì bài luận văn khẩn khoản xin mẹ “gầy dựng sự thấu hiểu lẫn nhau để cả nhà sống yên ổn và không để đồng tiền đóng vai trò cốt yếu trong việc mưu tìm hạnh phúc gia đình.”









Nguyễn Trung Hiếu. (Hình: VNExpress)


Cậu bé Nguyễn Trung Hiếu đang học lớp 11 tại trường Hà Nội-Amsterdam là tác giả một bài luận văn kiểm tra làm tại lớp. Theo yêu cầu của cô giáo, các học sinh chọn một trong đề tài chính cho bài kiểm tra, gồm tiền bạc, tình yêu và quy định mặc đồng phục đi xe gắn máy.


Bài luận văn của Hiếu mô tả suy nghĩ của một đứa con trong bức thư gửi mẹ về giá trị của đồng tiền trong hoàn cảnh gia đình riêng của mình.


Trong bức thư này, Hiếu xin mẹ đừng la mắng và đồng ý để cho cậu được nhịn ăn sáng và làm giúp việc bếp núc.


Theo Hiếu thì khi nào mẹ của cậu không cằn nhằn, la mắng, dẫn đến sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì họ sẽ thật sự sống đầm ấm, hạnh phúc mặc dù đang rất túng quẫn.


Bức thư của Hiếu mô tả cảnh sống nghèo túng, bẩn chật đến thê thảm. Trong khi Hà Nội không thiếu những đại gia vung tiền để mua một tô phở giá vài chục đô la; đi xe hơi tiền tỉ… thì mẹ của Hiếu thoi thóp vì không có tiền ngồi xe ôm sau mỗi lần lọc thận.


Mẹ của Hiếu phải đi chạy thận mỗi tuần ba lần suốt tám năm qua. Bệnh nặng khiến bà không còn sức để làm việc. Bố của Hiếu nghỉ việc ở nhà trông nom ông nội của Hiếu đang ốm nặng.


Hiếu căm ghét đồng tiền chỉ vì những đồng tiền đó là một thứ xa xỉ trong khi mẹ cậu đang rất cần để đỡ đau đớn trong khi chữa bệnh thận; để cha cậu đỡ nhọc nhằn trong khi săn sóc ông nội già yếu. Cũng chỉ vì thiếu tiền mà Hiếu bị sút cân vì không đủ miếng ăn và đe dọa dang dở việc học hành.


Bài luận văn được tung lên mạng làm nhiều người sững sờ trước hoàn cảnh vất vả đến tột cùng của một cậu bé nghèo lớp 11 sống giữa lòng Hà Nội.


Bài luận được cô giáo đọc cho cả lớp nghe khiến cô và một số bạn của Hiếu không cầm được nước mắt.


Nhiều người còn nhìn xa hơn về hoàn cảnh “không lối thoát” của Hiếu. Sự giúp đỡ của người hàng xóm không thấm vào đâu so với cái nghèo thê thảm của gia đình cậu.


Mới đây, Hiếu được trường trung học Besant Hill ở miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ đồng ý cấp học bổng theo học tại trường trong vòng hai năm rưỡi để lấy bằng tốt nghiệp trung học.


Dư luận hy vọng rằng khi đến được một xứ sở văn minh, Hiếu sẽ tự mình lý giải được nguyên nhân cũng như tìm cách thoát ra được cái nghèo, không chỉ riêng cho gia đình cậu mà cho cả hàng triệu người dân Việt khác. (PL)

Dân nghèo miền Bắc cày, bừa thay trâu

 


VIỆT NAM (NV) Không có đủ trâu bò và tiền thuê máy cày, nhiều người dân nghèo ở miền Bắc Việt Nam phải cày, bừa thay trâu.


Theo báo Tiền Phong, trong khi không khí Tết vẫn còn bao trùm khắp nơi trong nước, nông dân các tỉnh ở miền Bắc bắt đầu ra đồng cày bừa cho vụ Xuân Hè những ngày qua.









Người dân miền Bắc đi cày thay trâu. (Hình: Báo Tiền Phong)


Tại tỉnh Hưng Yên, rất nhiều gia đình nông dân dùng người thay trâu cày ruộng vì không có trâu bò và cũng không đủ tiền để thuê máy cày.


Báo Tiền Phong cho biết, hai cha con ông Phạm Văn Khánh 47 tuổi, cư dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cùng ra đồng cày ruộng từ sáng mùng 6 Tết tức ngày 28 Tháng Giêng.


Trên miếng ruộng nhỏ hẹp của ông Kháng, trước cái cày không phải là con trâu như hình ảnh thường thấy trên các cánh đồng ở nông thôn Việt Nam lâu nay. Thay vào đó, con trai của ông Kháng đứng trước cái cày với một sợi dây thừng vòng qua bụng, tay nắm chặt dây, dùng “hết sức bình sinh” của mình kéo cho được cái cày lết trên ruộng nhầy nhụa nước.








Phụ nữ cũng trở thành “công cụ” chính của việc đồng áng. (Hình: Báo Tiền Phong)


Ông Kháng tâm sự: “Không còn ai nuôi trâu, bò trong làng để mượn nên bố con tôi đành dùng sức người thay trâu bò vậy.”


Gần đó, trên mảnh ruộng nhà của một gia đình “không có đàn ông,” bốn phụ nữ cùng “dùng sức người cày vỡ ruộng ra.” Bà mẹ giữ lấy chiếc cày còn ba cô con gái dùng sức mình kéo cày thay trâu.


Bà mẹ tên Hòe và ông Kháng cùng xác nhận rằng họ không còn sự chọn lựa nào khác. Các con của họ là “công cụ sản xuất” độc nhất mà họ có được hiện nay để làm ra hạt gạo sinh tồn. (PL)

LIGHTHOUSE VIETNAMESE RESTAURANT

 

LXY, Vô cùng thương tiếc Ký giả Hoàng Phúc.

 


 




Tôi, và anh mới gặp nhau ở quán Mưa Rừng hôm Thứ Hai ngày đầu tuần năm mới. Năm Hai ngàn lẻ mười hai,


Vô, vàn uyên thuyên nói chuyện vòng quanh thế sự Cố quốc tình nhà trong ngoài.


Cùng, góp một ước mơ nhỏ để nói lên sự thật hào hùng cho trang sử Việt,


Thương, dân lành đang chìm đắm những khổ đau quằn quoại đêm ngày.


tiếc, cho lực người nhỏ bé không tài sức kinh ban,


,sự đôi giòng viết ra đâu đánh kể.


giả, tưởng nghìn chương cũng chưa đủ lệ nhân gian,


Hoàng, cương dâu bể nước non nay đà đô hộ hóa Tàu cọng!


Phúc, lợi chia nhau xé ngang xéo dọc từng mảnh nhỏ lương dân lầm than,


Hương, quê nặng trĩu trên vai gầy hành giả!


Nhân, duyên chưa tròn sao vội đi…


Nguyễn, gia mất mác một nhân tài đáng quí,


Văn, chương thơ phú mấy ai bì!


Hiến, dâng cho đời một nụ hoa tuyệt vời.


Cầu, nguyện ơn trên chóng đưa ký giả Nguyễn Văn Hiến, tức là n/thơ văn Hoàng Phúc về chốn an lành với tổ tiên,


Mong, cho gia quyến con cháu anh thăng hoa tiến bước.


Linh, thiêng về lại Cố Quốc phù hộ nước Việt chóng thoát cảnh khổ nghèo


Hồn, anh sưu thoát nhẹ gánh phong trần


Anh, mãi là anh Hoàng Phúc Hương nhân hiền hòa trong lòng lương dân


sớm, tối bên nhau bên bờ sông Thu Bồn vùng địa linh nhân kiệt


về, phố xưa Đà nẵng lưu luyến ấy một thuở tình mới lớn tháng năm


cảnh , đó người đây tôi bước thầm


tiên, tiễn anh đi… Anh đi… một chặng đường… Hết gánh bụi đời trần gian!


Lâm Xương Yên Kính điếu.

Tưởng Nhớ Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Chỉ

 


 




Một Thánh Lễ Đồng Tế đã dành cho Ông cố Giuse Nguyễn Văn Chỉ, vì ông đã có công nuôi dưỡng trưởng nam là Linh Mục Nguyễn Đức Hòa thuộc dòng Đa Minh, Việt Nam.




Ông là người được nhiều ơn phước, vì ngoài vị trưởng nam được tấn phong Linh Mục, những người con khác của ông cũng rất thành danh. Là người làng Ngọc Cục, huyện Xuân Trường, Tỉnh Bùi Chu. Thời trẻ ông buôn bán ở chợ Hành Thiện, chắc tên làng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ăn ở trong đời sống, suốt cuộc đời ông sống hiền lành nhân đức. Một người con, anh Nguyễn Văn Thuận kể rằng, khi nghe sắp tới tiền già được hưởng thêm 30 đồng mỗi tháng, ông cụ rất mừng vì: “Bố có thêm 30 đồng, Bố sẽ làm được rất nhiều việc”. “Việc” đây là giúp đỡ những người nghèo khó, giúp bạn bè khi túng nhỡ, giúp những hội từ thiện…




Ông hiền lành, ít nói, rất có trách nhiệm với gia đình. Ngày chia đôi đất nước, 1954, ông không cho vợ con ra đi. Một mình ông đi trước để dò đường. Ông thu gom của cải mang ra Hải Phòng, coi đường đi nước bước đâu đó an toàn. Đi về hai bận như thế mới yên tâm cho vợ con đi. Cũng may cuối cùng gia đình được lên đường bằng chuyến máy bay Dakota.




 


Vào Nam, gia đình định cư tại Hòa Hưng. Nhờ số của cải mang theo, ông tậu được một cửa hàng buôn bán chạp phô nho nhỏ. Ông sống êm đềm bên vợ con,. Với bản tính hiền lành, khép kín, ngoài việc phụ vợ buôn bán, phần lớn thì giờ ông dành cho việc đọc sách, báo. Ông không thích du lịch, chỉ muốn quanh quẩn với gia đình. Bởi thế ngày vợ mất, ông như không còn sức sống.


Ông quỵ ngã một cách nhanh chóng không vực dậy được. Cụ bà mất đã năm năm, thế mà hàng tuần ông đều đặn ra mộ, ngồi hàng giờ nói chuyện, kể lễ như những ngày còn vợ bên cạnh. Và lúc nào cũng nước mắt vắn dài thương nhớ. Hình như người đàn bà sống với ông mấy chục năm, khi ra đi, đã lấy hết phần hồn của chồng. Ông dặn các con, khi mất ông muốn được chôn cạnh bà, và muốn được có chung một bia mộ. Trên ấy là hình của hai vợ chồng chụp chung. Ông muốn kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, mãi mãi ông bà là đôi vợ chồng gắn bó không rời.


Nay ông mất đi, con cháu thương nhớ không muốn ông rời xa, dù biết rằng ông chỉ chờ đợi có thế để được bên cạnh người phối ngẫu mà ông đã thương nhớ bao năm.


Cầu xin Chúa lòng lành đem ông cố Giuse Nguyễn Văn Chỉ về bên người vợ thương yêu mà chắc chắn cũng đang ở trên nước Thiên Đàng.


tp

Thương nhớ Má Lê Thị Cứ

 



Con không biết điều gì khiến hai Má con mình cứ sát bên nhau. Là má-con, là chị-em, là tri kỷ…chữ gì cũng đúng với trường hợp Má con mình. Từ ngày con ra đời cho đến khi Má lìa đời, không biết sao Má con mình không một ngày rời nhau. Cũng thật là kỳ, bao nhiêu cô gái lấy chồng là phải theo chồng, đằng này chồng con phải theo về với Má con mình.


Nhớ cái ngày con còn bé lắm, cứ lẩm đẩm theo Má suốt ngày. Bà nội có la rầy rồi cũng đâu vào đấy, cứ như cái đuôi bám theo Má. Con đòi ngủ với Má, phải ôm Má, phải hít cái mùi quen thuộc của Má con mới ngủ yên.


Má xinh đẹp, không ai đẹp, giỏi bằng Má của con. Má là gái Long Xuyên, nước da trắng nõn nà, trong làng Má được mệnh danh là “Người đẹp Long Xuyên”. Ông bà ngoại nghèo, nên cho Má vào trường Dòng để học chữ. Má học sáng lắm, học đâu thông đó, tiếng Pháp má nói làu làu. Nhờ vậy mà ngày Má về làm dâu Bà Nội, Má trở thành tay hòm chìa khoá giúp Nội buôn bán, kinh doanh càng ngày càng lớn. Những chuyến hàng phải giao thiệp với Pháp, Má đối đáp thông thạo khiến mọi người nể vì. Bà Nội yêu và tin Má, buôn bán trong ngoài một tay Má cầm chịch. Bà Nội mở một nhà hàng trong phi trường Tân Sơn Nhất, không có Má làm sao Nội xoay xở. Về sau Nội khuếch trương buôn bán với Lào, Má cũng theo Nội sang Lào để điều hành công việc.

Con thật hãnh diện về Má, luôn luôn con nghe được tiếng khen, lòng thán phục cùng yêu quý của mọi người dành cho Má. Kể cả Nội, cũng thoát khỏi định kiến mẹ chồng nàng dâu, Nội tin yêu và thật sự quý trọng Má.

Nhưng rồi, mọi việc như đổ nhào, lật úp khi có chuyện không phải đạo lý xảy ra trong gia đình. Là người cứng rắn, mạnh mẽ, tự tin, không chịu được những điều trái lẽ phải, má bỏ lại hết đàng sau, đã ra đi tay không. Không một khuyên lơn nào làm xiêu lòng Má một khi Má đã quyết. Chỉ một bộ áo quần trên người Má dứt bỏ ra đi. Bà Nội biết không giữ được Má, đã bắt tụi con như một thứ con tin. Con dạo đó 8 tuổi đầu, cũng lờ mờ biết có chuyện không hay trong gia đình. Khi Nội cấm con theo Má, con đã rình khi không có nội, lôi xệch đứa em trốn theo Má. Mấy Má con thất tha thất thểu dắt díu nhau đi.

Má may mướn nuôi hai con. Từ chủ nhân nhà hàng, tiếp xúc hàng ngày với ngoại quốc, hàng ra hàng vào, tiền bạc như nước…vậy mà nay ngồi trên chiếc bàn máy cũ kỷ, may thuê vá mướn nuôi con. Nhưng Má hay lắm, không một lời than vãn, cặm cụi kiên trì làm lại từ hai bàn tay trắng. May vá dành dụm được chút tiền, Má mua một xe bánh mì, hai Má con thay nhau đứng bán.


Trời cũng thương người lành, gia đình khá lên, ngày con lấy chồng, Má nhất định đòi bắt rể. Cũng thật may mắn, chồng con là người tốt bụng, đã yêu thương, chăm sóc Má hơn cả con ruột. Chắc ông trời cũng ngó lại đã cho Má thêm đứa con trai.

Gia đình mình hạnh phúc, ấm êm, vậy mà Má nỡ lòng bỏ đi. Đã đành sinh ký tử quy nhưng khó quá để chấp nhận điều đó Má ơi!


tp (Viết theo lời của chị Nguyễn Thị Kim Lan)


 




 



Cụ Hương miền Nam

 


Mai Thanh Truyết 


 


Thưa quý vị,


Cụ Trần Văn Hương mất ngày 27 tháng 1 năm 1982 tại Sài Gòn. Cụ mất đi để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối. Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm Cụ, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về Cụ: 


Về sự nghiệp chánh trị 


Cụ Trần văn Hương đã hai lần được mời và bổ nhiệm đảm trách chức vụ Ðô Trưởng Saigon, đây là chức vụ đứng đầu quán xuyến điều hành bộ máy hành chánh thủ đô, bảo tồn bộ mặt của thể chế Việt Nam Cộng hòa đang trong giai đoạn củng cố xây dựng và phát triển với những khó khăn chồng chất về mọi mặt.


-Lần đầu vào năm 1955 sau khi Hiệp định Genève chia hai đất nước VN được ký kết, do cố Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm;


-Lần thứ hai,, sau khi chánh quyền Ngô Ðình Diệm bị lật đổ vào năm 1963, cụ Trần Văn Hương lại được bổ nhiệm Ðô Trưởng Sài Gòn.


Tháng 11 năm 1964, cụ Trần Văn Hương được Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu bổ nhiệm làm Thủ Tướng Chánh Phủ và lập nội các.


Năm 1971, cùng đứng tên trong liên danh Nguyễn Văn Thiệu, cụ Trần Văn Hương đã đắc cử Phó Tổng Thống VNCH và đến 21 tháng 4, 1975, sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức, cụ Trần Văn Hương đã đảm nhiệm chức Tổng Thống VNCH trong thời gian ngắn ngủi 7 ngày và trao quyền lại cho Tướng Dương Văn Minh đầu hàng Cộng sản.


Qua các tình huống được liên tiếp giao phó vào các chức vụ hàng đầu kể trên, xét ra, không phải thinh không mà cụ Trần Văn Hương đã được chiếu cố như vậy. Trong bối cảnh chánh trị miền Nam, cụ Trần Văn Hương đã lần lượt dấn thân vào sinh hoạt chánh trị đại chúng với danh nghĩa là một nhân sĩ miền Nam do nhu cầu của đất nước, có thể kể:


-Việc thành lập Ðảng Phục Hưng nhưng thực tế, không có nhân sự và phương tiện hệ thống hóa cơ cấu đảng, trong bối cảnh chánh, trị phần lớn các đảng phái hiện tồn còn với tính cách là đảng cách mạng, sinh hoạt thích ứng với nhu cầu đảo chánh, lật đổ, chưa đạt điều kiện hoạt động đấu tranh đối lập nghị trường như cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông chánh thức phác họa soi sáng về sau qua bài phát biểu tại Ðại học Luật khoa.


-Việc cùng 17 nhân sĩ hình thành Nhóm Caravelle, để phải chịu cảnh tù đày ngoài Côn Ðảo.


Việc phải chọn giải pháp vận dụng hậu thuẫn quần chúng miền Nam, cùng đứng chung liên danh với Nguyễn Văn Thiệu trong kỳ bầu cử Tổng Thống sau khi đã ở trong vị thế đối lập để tạo một lối thoát tích cực cho đất nước. 


Về mẫu con người và phong cách nhân sĩ miền Nam 


-Nhân cách con người miền Nam: Trong hoàn cảnh tù đày ngoài Côn Ðảo, Cụ Trần Văn Hương đã kiên trì nhận chịu xem thường những thiếu thốn và ràng buộc vật chất trong khi giữ vững tinh thần qua câu thơ bất hủ biểu tỏ thái độ bình thản bộc trực sắc thái miền Nam qua câu thơ bất hủ để đời ghi trong tập thơ “Lao trung lãnh vận” đọc lên ai cũng thấy thương cho ông già trong cảnh tù đày:


“Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn”


Tính can trường về nhân cách của con người miền Nam của Cụ Trần Văn Hương còn được biểu lộ qua sự kiên trì dấn thân, không bỏ cuộc, mà trái lại, vẫn chấp nhận trách vụ được giao phó tiếp đó do nhu cầu của tình hình đất nước.


-Phong cách xử lý tình huống trong sáng của con người miền Nam: Ðảm nhiệm chức vụ Tổng Thống VNCH sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức, cụ Trần Văn Hương đã vì quyền lợi đất nước thực hiện thủ tục trao quyền cho Tướng Dương văn Minh, nhưng vẫn tôn trong quy định của Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa qua việc triệu tập buổi họp khoáng đại lấy quyết định của Quốc Hội. Nhân dịp này, Cụ Trần Văn Hương đã có những lời phát biểu sâu sắc xác định lập trường giữ vững căn bản pháp lý của quyền lực trên cơ sở Hiến Pháp. Với đôi chút mỉa mai về Tướng Dương Văn Minh, cố TT Trần Văn Hương đã xác định quyền lực lãnh đạo quốc gia “không phải là cái khăn mouchoir,” “đây không phải là một tờ giấy bạc từ trong tay tôi, tôi móc ra đưa cho đại tướng.”


Vô cùng tiếc nuối, do trùng hợp với một sinh hoạt cộng đồng đã sắp xếp trước nên không đến dự buổi lễ giỗ tại San Jose được, tôi là Mai Thanh Truyết, xin cùng ban tổ chức và quý anh chị tham dự chia sẻ một số cảm nghĩ soi sáng ghi trên về cụ Trần Văn Hương cùng phát huy niềm tự hào về một nhân sĩ miền Nam để cùng nắm tay nhau xông tới nhằm đúng mục tiêu đấu tranh diệt Cộng sản bạo tàn trên đất nước Việt Nam thân yêu.


Thưa quý vị,


Mỗi năm, nhân mùa Tết đến, hình ảnh Cụ Hương lại về, hình ảnh của một ông già gân miền Nam, bình dị, nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát trong quyết định và hành động.


Cụ Hương đã sống trọn vẹn cho Ðất và Nước, từ buổi giao thời sau thời thực dân cho đến Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Cộng Hòa. Cụ sống và thể hiện tròn trách nhiệm của người con Việt trong những giai đoạn nghiệt ngã nhứt của đất nước.


Ngay từ thuở thiếu thời và xuân thời, làm giáo viên, rồi làm Ðô Trưởng, Cụ luôn bình dị với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki xanh bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhiều đối thủ chánh trị Bắc kỳ và Trung kỳ đàm tiếu rằng hành động của Cụ nhằm mục đích làm dáng, phô trương tánh liêm khiết và che mắt thiên hạ. Nhưng Cụ chẳng cần cải chánh, vì con đường Cụ đi… thẳng băng. Ðó là con đường phục vụ dân tộc bằng tất cả tâm và sức của mình.


Cụ không cần được xưng tụng là… kẻ sĩ Nam kỳ. Cụ cũng không màng đến danh lợi, vật chất… và khi nào thấy không còn có thể hợp tác được với “chánh quyền” ở thời điểm nào đó… Cụ ngang nhiên phủi áo ra đi, chấp nhận ngồi tù hay bị trù dập.


Trong giai đoạn cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng có nhiều người trách Cụ tại sao ham quyền cao chức trọng mà nhận lãnh nhiệm vụ Tổng Thống hiến định khi cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thoái vị. Ðứng trước cơn hồng thủy của dân tộc, tôi cho rằng đây là một động can đảm nhứt của Cụ, nghĩa là chấp nhận hy sinh sanh mạng cá nhân để hy vọng mưu tìm một lối thoát cho quê hương.


Và hành động của kẻ sĩ Nam kỳ cuối cùng của Cụ là không chấp nhận quyền công dân do bạo quyền trao trả khi mà Quân Dân Cán Chánh còn kẹt trong lao tù cộng sản.


Xin đan cử một vài ước muốn cuối đời của Cụ:


Ước nguyện của Cụ Hương vào năm 1974 là cố gắng xây dựng Ðại Học Long Hồ tại Vĩnh Long. Nhiều giáo sư gốc gác địa phương được mời phụ trách chức vị viện trưởng như GS NVT, GS TKN… nhưng việc thực hiện không thành vì những biến động thời cuộc dồn dập trong giai đoạn nầy. Có lẽ đây là một tiếc nuối của Cụ nhiều nhứt.


-Khi Cụ qua đời, đám tang được tổ chức tại nhà do chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp trong hẻm 210 đường Phan Thanh Giản bên cạnh trường Marie Curi. Có một sự kiện thú vị cũng cần nên kể ra nơi đây nhân ngày giỗ của Cụ. Số là anh con trai trưởng của Cụ là thượng tá CS đi ra phường để xin phép mua một cai hòm quốc doanh, nhưng bị người tài xế trung thành của Cụ chận ngang, và anh nầy chạy vào Chợ Lớn mua một cổ quan tài gỗ với giá 10,000 Ðồng (tiền VC bấy giờ). Anh Tàu nghe nói là mua cho Tổng Thống VNCH cho nên bớt xuống còn 5,000 mà thôi.


Một trong những ước nguyền của Cụ là khi chết được chôn ở Nghĩa Trang Quân Ðội với lễ nghi quân cách của một binh nhì; nhưng việc nầy cũng không thành. Tuy nhiên một an ủi cho Cụ là Cụ được hỏa táng tại Lò thiêu Thủ Ðức, xéo bên cạnh bức tượng Tiếc Thương, trước sự hiện diện đông đủ của học trò cùng hầu hết thân hào nhân sĩ miền Nam không quản ngại mạng lưới công an chằng chịt chung quanh lò thiêu.


Hôm nay, nhân ngày giỗ Cụ Trần Văn Hương, cúi xin đốt một nén hương lòng tưởng niệm một người con Việt chân chánh miền Nam.


Tuổi trẻ miền Nam chắc chắn sẽ tiếp nối bước đường Cụ đi và chắc chắn sẽ thành công trong công cuộc dành lại quê hương từ tay bạo quyền.


Thành kính mong Cụ phò hộ cho tuổi trẻ miền Nam.


Mai Thanh Truyết


Người con Việt miền Nam


 

Hội Chợ Tết cộng đồng Minnesota

 


 


Mai Hoàng 


Cộng đồng người Việt Minnesota đã tổ chức hội chợ Tết Nhâm Thìn rất thành công vào ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1 năm 2012, tức ngày 28 Tháng Chạp năm Quý Mão. Ngoài các quan khách thường lệ, Thống đốc Tiểu bang Minnesota Mark Dayton đã tham dự và đưa ra nhiều đề nghị với cộng đồng người Việt thuộc tiểu bang nhà.


Trên 2,500 người tham dự Tết năm nay Mọi người được thưởng ngoạn nhiều tiết mục vui Xuân độc đáo. Có 4 đội lân múa mừng Xuân. Bên cạnh những màn vũ của hai nhóm Hoàng Anh và Mê Linh còn có cả hai nhóm từ Mankato và Rochester. Nhiều bài ca về Xuân được trình bày rất ư chuyên nghiệp. Trên 27 gian hàng Tết trưng bày nhiều sản phẩm, dịch vụ còn có các gian hàng thức ăn đầy hấp dẫn.


Sau phần chào đón, cảm tạ của anh Chủ tịch Cộng đồng Từ Hiếu, Thống Ðốc Mark Dayton đã chúc Tết cộng đồng người Việt Nam với nhiều đề nghị đặc biệt. Ông thống đốc đã cảm ơn các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và hứa sẽ đưa ra các chính sách cựu chiến binh (Veteran Affairs) của tiểu bang có phục vụ đến cựu chiến binh Việt Nam. Ông cũng muốn được gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam vào tháng 3 năm nay để tìm hiểu nhu cầu và giải pháp phục vụ hữu hiệu. Ông thống đốc cũng hoan nghênh đề nghị luật “Công Nhận Cờ Vàng” và sẽ tiếp tay với lập pháp để hoàn tất sớm.


Ðược hỏi về cảm tưởng trong tư cách chủ tịch và trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết, anh Từ Hiếu cho biết: “Rất vui vì hội chợ thành công và nhất là được nhiều người yểm trợ, ngoài đại diện những hội đoàn còn có cả trên 128 thiện nguyện viên giúp đỡ.”


 

Ca dao thời đổi mới

Nhìn Việt Nam hiện nay qua lăng kính ca dao



 Lê Hoàng Long sưu tầm


Ở Việt Nam có quá nhiều hiện tượng xảy ra. Tốt có, xấu có. Tuy vậy, điều xấu xảy ra nhiều hơn. Gom góp những dữ kiện tiêu cực do người ta nêu ra, người viết cô đọng theo tinh thần khách quan và vô tư trên nền tảng dữ kiện (người viết có thể đã trải qua vài dữ kiện khi còn ở Việt Nam).


Văn chương không khác gì mầu sắc các họa sỹ dùng trổ tài vẽ những bức tranh diễn tả tâm tư mình qua nét cọ. Ngoài những truyện, bài viết phác họa bức tranh xã hội, ca dao dân gian cũng góp phần ghi những đặc nét của xã hội người ta đang sống. Những câu ca dao ví tựa những bức tranh thủy mạc với vài nét chấm phá để nói lên khía cạnh nào đó trong nếp sinh hoạt xã hội.
Sưu tầm được những câu ca dao xuất phát từ những người dân đen sống dưới chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam, chúng tôi xin góp lại và phổ biến để quý độc giả hình dung được nếp sống hiện tại ở Việt Nam. Qua ca dao, người dân đen đã dùng để phơi bầy tư duy của họ khi nhìn thấy những cảnh trái tai gai mắt trong mọi mặt của đời sống từ chính trị, kinh tế, xã hội, v.v. Dân đen chiếm đa số, nên những lời oán thán của họ đủ vẽ được bức tranh sống động của xã hội Việt Nam hiện thời.


Về mặt kinh tế, nước ta lấy nông nghiệp làm căn bản. Gạo là những viên ngọc quý nuôi sống dân tộc. Người dân phải dãi nắng dầm mưa, phơi mình dưới ánh nắng gay gắt trên cánh đồng lúa với con trâu đi trước cái cầy theo sau để cầy sâu mảnh ruộng và gieo trồng hạt lúa. Ðáng lẽ, ngành canh nông phải được ưu tiên phát triển và cơ giới hóa để tăng hoa lợi làm cho người dân no đủ hàng ngày, nhưng người cộng sản xao lãng vì chỉ lo vun đầy túi tham.
Dân ơi ta bảo dân này,
Dân ra ngoài ruộng, dân cầy mình dân!
Cấy cần bổn phận con dân,
Quốc Hội bận họp bán dần nước non!
(Sưu tầm)


Quan điểm tiến lên xã hội chủ nghĩa chỉ là điều hoang tưởng. Sau thời gian dài theo kinh tế do nhà nước chỉ huy, tình trạng đất nước lâm vào túng thiếu. Thậm chí gạo không có ăn. Do vậy, dân ta đã có thời ăn lúa làm rượu (có người gọi “bo bo”) do Thủ Tướng Phạm Văn Ðộng đi xin Ấn Ðộ. Ở ngoài đời, người dân có phương tiện để trả vỏ “bo bo” và thêm thắt các thực phẩm khác để tạo món ăn sống qua ngày. Ngược lại, các tù “cải tạo” chẳng có thêm được món gì khác để pha chế; trong cảnh “cải tạo,” các tù viên “vật lộn” với “bo bo.”
Việt-Ấn Kết Tình
Bo bo Việt-Ấn kết tình.
Tay trà, chân đạp, vặn mình ghiền cơm!
Ra tay dân Ấn làm ơn,
Làm cho cả trại nặc “thơm” mùi hèm!!!
Trời cao ngó xuống mà xem!
Ðồ ăn súc vật sao đem cho người!!!
(Lê Hoàng Long)


Bắt chước giặc Tàu, người cộng sản đành đổi mới. Họ cũng viết Hiến Pháp để ra vẻ dân chủ. Từ đó, các cán bộ và các đảng viên được phép “tham gia kinh tế.” Do vậy, nạn tham nhũng đã hoành hành. Người dân lún sâu trong vũng lầy nghèo đói!
Tuổi thơ cháu trót nghe lời.
Ðánh cho Mỹ, ngụy đầu rơi, máu trào!
Lơn lên, “Ðộc Lập” tràn vào,
Cháu “ngoan” cả nước ào ào xin ăn!!
Ngày xưa chống Mỹ, chống Tây,
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
(Sưu tầm)


Trước “giải phóng,” dù trong thời lạm phát do nội chiến gây ra, người dân vẫn mua được thịt, cá, tôm, v.v. để ăn. Nhưng sau giải phóng người dân được “giải phóng” khỏi ăn thịt cá vì không đủ tiền mua. Thậm chí, đồ đạc trong nhà, dân mang bán sạch vì túng thiếu.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Ðồ đạc bán trước, cửa nhà bán sau!
Ăn cơm chỉ có mắm, rau.
Chớ ăn thịt cá mà “đau” dạ dầy!
(Sưu tầm)


Trong cảnh túng thiếu, người mẹ đào đâu ra tiền để mua sữa cho con mình. Người mẹ đành phải sử dụng “cây nhà lá vườn” vì những lời hứa hẹn từ ngày chưa giải phóng đến nay rỗng tuếch!
Tiền đâu mua sữa cho con.
Thôi đành vạch vú thay lon sữa bò!
Con ơi! Ðảng hứa đảng “no.” (*)
Trăm điều hứa hẹn, con bò trắng răng!


(*) Ở ngoài Bắc, có làng nói lầm “lo” thành “no” và “no” thành “lo.” Dần dà, sự đọc lầm thành thói quen. Ðiều này dẫn đến hiểu lầm “tại hại.”
Ðảng rằng đảng giữ phần “no”!
Phú cường tổ quốc, dân “lo” cả đời!
(Lê Hoàng Long)


Thiếu đồ ăn, hụt đồ uống, và không chất bổ dưỡng, vẻ đẹp của các nàng kiều nữ Việt trở nên héo úa, tàn lụi chả khác những cánh hoa tả tơi trong bão táp.
Da em thơm như mùi cơm mậu dịch. (*)
Má em hồng như vỏ củ khoai lang.
Mặt em trắng như khoai mì lột vỏ.
Môi em thâm như cà tím “dái dê.”
(Sưu tầm)
(*) Cơm nấu có mùi hôi.


Trong chế độ cộng sản hiện nay, chỉ thiểu số chức quyền kiếm tiền dễ dàng qua lòng tham nhũng vô lương. Họ thi nhau khoe giầu khoe sang qua những hành động ngông cuồng phí phạm. Có kẻ chơi xế hộp hạng sang, xây nhà thờ phượng tông môn lộng lẫy. Có người ăn sáng một tô phở giá vài trăm ngàn đồng. Ðể là tay chơi có hạng, người đeo “đổng,” kẻ chơi “di động” cả ngàn đô không run tay! Ngược lại dân đen khó nhọc trong nợ áo cơm và không thoát khỏi Thần Nghèo để một ngày đẹp trời nào đó gởi xác nghĩa trang.
Ði làm ngày nắng.
Cố gắng ngày mưa.
Làm trưa không đủ.
Tranh thủ làm đêm.
Làm thêm Chủ Nhật.
Mửa mật… nghĩa trang!
(Sưu tầm)


Mải mê làm giầu, bọn quyền thế chẳng có thì giờ “săn sóc” đám dân đen nghèo hèn. Nếu khiếu nại hay than thở, họ chỉ nhận được những lời đắng cay, phũ phàng! Thật tội nghiệp! Thượng Ðế nổi giận vì cục ngu của những kẻ nghe lời dụ dỗ.
Thượng Ðế hỡi! Bao giờ con hết khổ?!
Tổ cha ngươi! Còn khổ mãi nghe không!
Ai bảo quyết chí chung lòng,
Ði theo cộng sản vót chông diệt thù.
Bây giờ ngươi biết ngươi ngu,
Hối tiếc đã muộn; lưng gù đã chưa!!!
Hỏi Ta, Ta chửi cho chừa
Ðời sau chớ có bị lừa Việt gian!
(Thêm 4 câu sau)


Về mặt xã hội, đói khổ làm cho xã hội không còn kỷ cương luân lý. Thần Ðói xúi giục dân nghèo đi vào đường tội lỗi, không biết giữ nhân phẩm bởi các cụ thường nói “Phú quý sinh lễ nghĩa; bần cùng sinh đạo tặc.” Với lòng tham vật chất, các cán bộ, đảng viên thi nhau cướp đất của dân và đẩy dân vào cảnh ăn mày, hay làm đĩ điểm, trộm cắp. Thậm chí đất chùa, đất nhà thờ chúng chẳng tha; điển hình là thánh địa Thái Hà. Các cha xứ đành phải dẫn con chiên xuống đường phản đối.
Ðảng ta cướp đất dân đen,
Cho ngoại thuê mướn, nhiều phen kiếm tiền.
Kêu oan, kêu ức thêm phiền,
Công an ập tới, chúng xiềng chân tay.
Thôi đành chịu kiếp ăn mày,
Kẻo thân tù tội biết ngày nào tha!
(Lê Hoàng Long)


Ở những thành phố, đám cái bang xuất hiện mọi nơi. Họ không ngần ngại xin tiền khách qua đường, nhất là khách ngoại quốc hay Việt kiều khúc ruột vạn dặm.
Cái bang khắp chốn lang thang,
Vai bị, tay gậy hành trang ăn mày.
Ðảng ơi đảng hỡi có hay;
Nhờ Ðảng dẫn dắt, ăn mày đời tôi.
Ðảng từng róng mỏ khua môi.
Cứu dân thoát cảnh tôi đòi ngoại bang.
Giờ đây Ðảng chẳng ngó ngàng,
Bận rộn tham nhũng, đo gang đếm tiền!
(Lê Hoàng Long)


Hố sâu ngăn cách giữa thiểu số phong lưu và đa số bần lưu càng ngày càng rộng! Lời hay ý đẹp của Bác kính yêu: chí công vô tư, vô sản chuyên chính, v.v. đã bay xa bởi làn gió tư bản đỏ. Do hiến pháp, cán bộ và đảng viên mặc sức làm giầu. Dân đen được xem là công cụ lao động sản xuất, là máy người. Họ bị bóc lột hơn thời Ðế Quốc Pháp.
Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ?
Hộ ai sang bằng hộ đảng viên?
Trong khi dân khổ triền miên,
Bọn giầu vung vãi bạc tiền chơi ngông!
(Sưu tầm)


Nạn quan liêu cửa quyền vẫn còn tồn tại trong chế độ Cộng Sản. Nó lan tràn từ Bắc vô Nam, từ thành phố, tỉnh lỵ, quận hạt, làng tới xã. Ðâu đâu, người dân phải biết “thủ tục đầu tiên” khi xin giấy tờ. Thời vừa cải tạo về, tôi phải chịu thời gian quản chế một năm. Mỗi lần xin chữ ký, tôi phải mời nhỏ “thầy ký,” sau khi ký xong, ra nhâm nhi ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” và phì phèo vài điếu thuốc “có cán.” Có lần, tôi mất cả “cơ nghiệp” kiếm được trong nghề kèm Anh ngữ lang thang tạm sống. Lúc bấy giờ, phong trào học Anh ngữ còn “rụt rè e thẹn.” Tôi cố gắng đạp xe đi kèm kiếm tiền độ nhật. Như mọi đầu tháng, tôi mời nhỏ hắn ta; rồi ra trước ngồi chờ. Mười lăm phút sau, hắn đi với ba tên bạn. Tôi thầm hiểu mình đã mắc thế “ăn chùa hội đồng.” Thế là cả tháng lương kèm trẻ tiêu tan. Tôi đành khất bà chủ quán để ngày kế tiếp tôi ghé trả. Lòng tôi quặn lại. Bà chủ quán thông cảm tình cảnh và lắc đầu thở dài ngao ngán. Ngày nay, tôi vẫn còn nghe nói màn “ăn chùa hội đồng” ngày càng phát triển mạnh mẽ trong giới cửa quan!
Muốn vợ, phải có trầu cau,
Muốn xin chữ ký mau mau thuộc lòng.
“Ðầu tiên thủ tục” phải thông,
Ngơ ngơ, ngáo ngáo, chẳng xong đơn từ!
Bởi
Việc quan đâu phải việc chơi
Muốn quan ấn ký, vài lời với quan.
Lệ này phải biết lo toan,
Nhớ đừng xao nhãng, kẻo quan bất bình!
(Lê Hoàng Long)


Ngoài cướp đất dân đen, Ðảng dâng đất, biển cho giặc Tàu truyền kiếp qua văn thư ngoại giao Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng ký gởi để đổi lại cho cuộc sống an thân phì da của đám nô tài cộng sản.
Cắt đất dâng Trung Hoa,
Bởi nghèo, bởi yếu; mù lòa Ðảng ta.
Vô lương bán đất ông cha,
Cho thân béo trục, làn da căng phồng!
(Sưu tầm)


Ngoài ra, cộng sản khai thác tình ruột thịt kẻ ngoại người nội để kiếm đô-la qua đường dây chuyển tiền hay lợi dụng những chuyến Việt kiều về thăm quê hương sau bao năm xa cách thân nhân. Ngày xưa, nhớ lại, kẻ vượt biên chúng rủa là vong quốc; ngày nay, chúng âu yếm tặng cho mỹ từ “khúc ruột ngàn dặm.” Thật mỉa mai! Lòng con người đổi thay không mấy chốc! Vô hình trung, sống dưới chế độ cộng sản, một số người dân vô tình tiêm nhiễm thói xấu này. Nặng vật chất; nhẹ tinh thần; thiếu chữ tín. Hiện nay, đối với cộng sản, đô-la là kim chỉ bắc. Bất chấp mọi hành động, miễn có nhiều đô-la để chuẩn bị dông!
Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều
Trong ba Việt ấy, Ðảng yêu Việt nào?
Việt Minh tuổi tác đã cao.
Việt Cộng ốm yếu, xanh xao, gầy mòn.
Việt kiều như gái còn son,
Ngu sao lại bỏ gái non chọn già!!
Lại thêm có lắm đô-la
Việt vong vội vã đổi ra Việt kiều!!!
(Thêm 4 câu sau)


Thiểu số dư tiền; đa số thiếu hoặc không tiền. Nạn trộm cướp, giựt đồ, lừa đảo, mãi dâm tung hoành. Biết bao người con gái “cho thuê” thân xác để kiếm sống và giúp gia đình trong thời gạo châu củi quế. Biết bao tổ chức giới thiệu hôn nhân móc nối người mua kẻ bán bằng mọi thủ đoạn miễn sao có tiền. Do vậy, ngọn gió mới “lấy chồng ngoại” đã thổi mạnh. Số may mắn thời ít; số hẩm hiu thời nhiều.
Từ “lấy chồng” mất hẳn ý nghĩa. Nó chỉ là hình thức để che giấu hành động bậy bạ của kẻ ngoại đến Việt Nam “mua” vợ. Biết bao cảnh đau lòng xảy ra do báo chí trong và ngoài nước đăng tải. Tiền trên hết biến con người thành nô lệ. Do vậy, đã có màn hàng loạt gái Việt trần truồng để kẻ “mua vợ” sờ nắn kiểm nhận “hàng xịn hay dởm” trước khi rước “nàng dâu mua” về quê nội. Qua những hình ảnh Sài Gòn, Hà Nội ăn chơi, chúng nói lên tinh thần đạo đức, hành động tự trọng không được nêu cao như thời trước 1975. Có lẽ sau 30 năm nội chiến, người ta lo hưởng thụ kẻo uổng đời khi tận thế gần kề.
Vũ trường là chốn ăn chơi.
Chí Hòa là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.
Ðồng quê ruộng lúa bỏ khô
Gái quê ập đến thành đô “kiếm tiền”!
(Sưu tầm)
 
Thân gái tha phương
Ðau thương phận gái bỏ quê nhà!
Lấy chệt chồng hờ cứu mẹ cha!
Vị hiếu trinh nguyên đành phải bán!
Xuân xanh nát úa chốn trời xa!
Vùi hoa dập liễu đời ô nhục!
Nghiệt ngã thân tàn gặp quỷ ma!
Vấn hỏi trời cao ông có thấu?
Dân tôi thống khổ lệ chan hòa!
(Lê Hoàng Long
Thương cảm các kiều nữ Việt tại Ðài-Loan)



Về mặt giáo dục, việc học hành không được thi hành đúng đắn và nghiêm chỉnh. Nạn mua bằng bán cấp xẩy ra. Ðã có lần báo chí trong nước nêu lên. Kẻ có tài không được trọng dụng. Người không học, có chức vụ, có tiền, lo mua bằng cấp để “lộng kiếng”! Giá trị trí tuệ không được tôn trọng. Do vậy, học sinh tìm đủ cách để có bằng dắt lưng giành việc làm.
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,
Muốn đậu tốt nghiệp phải… liều cóp-pi!
Lãnh đạo cũng thế huống chi,
Học hành, ôn luyện làm gì cực thân!
Thật thà nên chẳng có phần,
U mê, dốt nát, nên thần nên quan!!
(Sưu tầm)
 
Ðại học ngày này có ích gì!
Học hành đúng đắn để mà chi!
Xì tiền có được ngay bằng cấp.
Tội vạ gì đâu phải dự thi!
(Lê Hoàng Long)
 
Bác Ðỗ nhà ta quả có tài!
Vô bưng “kháng chiến” cả đời trai.
Văn chương, chữ nghĩa đâu cần biết!!
Chủ tịch oai phong há sợ ai!!!
(Lê Hoàng Long)



Về mặt chính trị, guồng máy chính trị có nhiều vết nứt rạn to lớn do đầu óc bè phái: kẻ thân Nga, người thân Tàu. Hoàng Văn Hoa bỏ đảng sống ở Trung Quốc trong thời Lê Duẩn tại chức. Võ Nguyên Giáp thất sủng bị bổ nhiệm coi “xưởng đẻ” (mỹ từ thời Việt Cộng mới cướp miền Nam).


Ngày xưa đại tướng oai hùng.
Ngày nay đại tướng ngập ngừng phân vân.
Cầm quân rồi lại cầm quần.
“Xông pha xưởng đẻ” có phần oai hơn!!!
(Sưu tầm)



Nào ai bảo Giáp (*) không oanh liệt!
Bởi thế giờ đây đành bị triệt.
|Xưởng đẻ giam mình nỗi hẩm hiu.
Canh “đồn” nữ chủ; đời cay nghiệt!!!
(Lê Hoàng Long)


(*) Giáp: Tướng Võ Nguyên Giáp vang bóng một thời. Bị hất cẳng sau 1975 trong chế độ cộng sản.
Việc tướng Võ Nguyên Giáp bị “hạ bệ” cho thấy Việt Cộng chuyên vắt chanh bỏ vỏ. Chẳng thế, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã biến dạng. Những thành phần lợi dụng thời cơ để tìm đường công danh từ Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Hữu Thọ, v.v. đã bị “đá ra biên.” Ngay cả một số trí thức miền Nam trước 75 có “cảm tình” với cộng sản bị trở mặt thẳng tay. Những lời hứa hẹn của cộng sản đã bay xa. Ngày nay, họ làm ngược 180 độ.



Về mặt đối ngoại, đảng hèn nhát cúi đầu nhận làm nô lệ để sống hưởng thụ bằng cách cắt xén đất đai do cha ông để lại sau quá trình lập và dựng nước cam go đầy xương máu.
Ðất đai xương máu ông cha.
Vinh thân, phần đất Ðảng ta nhượng Tàu.
Nam Quan, Bản Dốc còn đâu!
Trường, Hoàng, biển rộng cúi đầu ngậm tăm!
(Sưu tầm)
Ðối với Việt Cộng, người phải hiểu rằng
Ðộc Lập là Nô Lệ
Tự Do là Ðộc Tài
Hạnh Phúc là Ðói Khổ



Những hiện tượng xảy ra ở Việt Nam hiện nay đã minh chứng 3 nghĩa trên! Những người hy sinh cho đảng nay giác ngộ. Họ thức tỉnh mình đã lầm đường và tỏ ra hối hận và chán chường trước bức tranh vân cẩu.
Về vườn tôi chả có chi!
Giấy khen một đống làm gì được đây?!
Giờ đây có nước ăn mày.
Công lao theo Bác qua cầu gió bay!
Giờ đây thức tỉnh mới hay
Vắt chanh bỏ vỏ thằng tay không tình!
Uổng công tôi đã hy sinh
Thành công, phú quý một mình đảng xơi!
Giậm chân đạp đất, kêu trời.
Ổng bèn chửi mắng đáng đời nghe con!!
(Lê Hoàng Long)



Người dân cả ba miền Bắc, Trung, và Nam thấy được sự thực phũ phàng. Giải phóng được “Mỹ, Ngụy” để nô lệ Tàu! Ðất nước thu hẹp. Dân tình đói khổ. Tệ nạn tham ô, cướp đất của dân lan tràn đất nước. Vụ mới xảy ra gần đây nhất là vụ cướp đất của ông Ðoàn Văn Vươn. Vì uất ức, ông ta chống lại bọn cường hào phường quận. Ðiều này nói lên lòng dân bất mãn, tức giận, và căm thù.
Ngày xưa Mỹ thối, Ðảng thơm.
Ngày này Ðảng quậy thối om cõi bờ!
(Sưu tầm)
 
Ngày xưa dân Ðảng một lòng.
Giờ đây Ðãng đã thay lòng hại dân.
Ðất đai tấn chiếm dần dần.
Ðưa dân vào cảnh túng bần, khổ đau.
Dân bèn vùng dậy bảo nhau.
Ðập tan bè lũ làm giầu bất lương!
(Lê Hoàng Long)



Giữa công an và dân là hố sâu ngăn cách. Thay vì bảo vệ dân, chúng đàn áp dân theo lệnh bọn chủ chốt. Do vậy, dân căm phẫn đám công an này.
Bộ đội buông súng dân tha.
Công An dân phải chặt ba khúc liền.
Bọn này bảo vệ cửa quyền.
Ðang tâm đánh đập tật nguyền dân đen.
(Sưu tầm)



Người dân có chính nghĩa và có sức mạnh tinh thần, nhưng thiếu vũ lực. Do vậy, họ mong bộ đội hỗ trợ để lật đổ chế độ thối nát này.
Hỡi anh bộ đội thương binh.
Chắc anh đã thấy dân mình ra sao!
Công lao, xương máu năm nào.
Vào sanh, ra tử biết bao nhiêu lần.
Vì dân, chung sức góp phần.
Nêu cao đại nghĩa, diệt dần sói lang!
(thêm 3 câu sau)



Nói tóm lại, ca dao là phương tiện để người dân phơi bày ý kiến, suy nghĩ, thái độ, cảm xúc, và ước mơ chân thật trước những hiện tượng xấu hay đẹp xảy ra trong xã hội. Ca dao được coi như những nét chấm phá đa mầu vẽ bức tranh xã hội. Ngắm bức tranh ca dao, người ta hiểu được hiện tình Việt Nam ra sao.


Wisconsin, 16 tháng 1, 2012

Giới thiệu sách ‘Nhìn Lại Sử Việt – Tự chủ 2’

 


 Trăng vàng 


Nhìn Lại Sử Việt – Tự chủ 2: Từ thuộc Minh đến thống nhất – Lê Mạnh Hùng 


Mục Giới Thiệu Sách trong số báo trước, Trăng Vàng đã giới thiệu đến quý độc giả tập 2 của bộ thông sử Nhìn Lại Sử Việt của tác giả Lê Mạnh Hùng. Số báo kỳ này, Trăng Vàng xin được giới thiệu tiếp bộ sử nhiều tập Nhìn Lại Sử Việt Tập 3 của Lê Mạnh Hùng. Sách có nhan đề: Nhìn Lại Sử Việt – Tự chủ 2: Từ thuộc Minh đến thống nhất – Lê Mạnh Hùng.


Bộ sử tập 3 này là giai đoạn lịch sử kéo dài từ kháng chiến chống Minh đến thành lập nhà Hậu Lê, nhà Mạc-Trịnh Nguyễn-Lê Trung Hưng-Tây Sơn thống nhất đất nước – thành lập nhà Nguyễn.


Sách là tài liệu lịch sử quý, được xem là hành trang tri thức của người dân Việt trong thế hệ hôm nay.


Sách dày 292 trang, có nhiều bản đồ và hình minh họa. Ấn phí 18 Mỹ kim. Muốn mua sách hoặc biết thêm chi tiết, liên hệ với:
2607 Milytary, Rd.
Arlington, VA, 22207 – USA
Tel: 703-525-4538


 

Nhà hàng Ocean Buffet

 


Giới thiệu Thương mại


Mai Hoàng 


Nhà hàng Ocean Buffet được liệt kê loại 5*. Vì thức ăn của nhà hàng rất ngon trong ngành “All You Can Eat” ở tiểu bang Minnesota. Chẳng những thức ăn ngon, mà cách trình bày bên trong trang nhã, bài đậu xe rộng rãi vá giá cả rất phải chăng.


Cơ sở nhà hàng được nằm riêng rẽ trong khu thương mại của thành phố Brooklyn Center.


Chủ nhân đã mua lại cơ sở nhà hàng Fuddrucker, tân trang theo kiểu Á Ðông và khai trương vào tháng 11, 2011. Với địa điểm dễ tìm, Ocean Buffet dễ dàng thu hút được nhiều thực khách trong thành phố này và các thành phố lân cận như Brooklyn Park Minneapolis, St. Paul.


Ngoài các thức ăn chọn lọc của Trung Hoa, các món Shushi của Nhật, nhà hàng cũng còn cung cấp món Phở của Việt Nam. Quầy rau và trái cây rất tươi và sạch sẽ. Giá đặc biệt cho mùa Tết (kéo dài đến 30 tháng 1, 2012) gồm ăn trưa chỉ $ 6.25, ăn tối $ 8.95/mỗi người.


Giờ mở cửa: Lunch Buffet Monday-Saturday:
11:00 AM – 4:00 PM

Dinner Buffet Monday-Saturday:
4 PM – 9:30 PM


Sunday & Holiday All day Dinner Buffet.


Ðịa chỉ: Ocean Buffet
5800 Shingle Creek Parkway
Brooklyn Center , MN 55430


Ph.: 763-566-3999
Fax: 767-566-3998

Taco Bell nhập cuộc đua bán thức ăn sáng

 


LOUISVILLE, Kentucky (AP)Hệ thống bán thức ăn nhanh Mexico, Taco Bell, vừa loan báo hôm Thứ Năm, họ bắt đầu bán thức ăn điểm tâm tại gần 800 tiệm ở 14 tiểu bang. Taco Bell nổi tiếng thời thập niên 1990 qua quảng cáo một chú chó Chihuahua buột miệng kêu “Tôi cần Taco Bell” bằng tiếng Tây Ban Nha.








Một tiệm Taco Bell ở Milwaukee, Wisconsin. Hệ thống nhà hàng bán thức ăn nhanh này vừa nhập cuộc đua bán thức ăn sáng. (Hình: Darren Hauck/Getty Images for Taco Bell)


Taco Bell dự trù bắt đầu bán burrito và hash brown, kèm với taco và gordita tại 5,600 địa điểm trên toàn quốc trước năm 2014.


Trong 5 năm qua, điểm tâm trở thành món ăn quan trọng trong ngày của các nhà hàng, mang lại sự thăng tiến cho ngành kỹ nghệ phục vụ ăn uống.


Thương vụ bán thức ăn điểm tâm ngày càng phổ biến và có liên quan đến tình hình kinh tế. Khi người ta thất nghiệp họ bớt đi ăn tối. Thức ăn trưa bán chậm vì người ta không đi mua trong những ngày đi làm. Và vào thời kỳ mà người Mỹ đang hạn chế chi tiêu, họ thà mua đồ điểm tâm vì rẻ hơn đi ăn tối.


Các nhà hàng bán thức ăn nhanh (fast-food) đang choảng nhau để tranh lợi trước nhu cầu đang tăng nhanh này. Subway bắt đầu bán điểm tâm vào năm 2010. Wendy’s cũng mới bắt đầu nhập cuộc. Trong khi Burger King, Starbucks và McDonald’s trong những năm gần đây đã mở rộng mặt hàng từ bánh sandwich điểm tâm đến oatmeal và smoothies.


Về phần Taco Bell, hệ thống nhà hàng này bán thức ăn điểm tâm giá từ 99 cent đến $2.79. Thực đơn gồm burrito nhồi trứng đi với xúc xích hoặc thịt heo muối hay thịt bò bít tết; bánh cuốn trứng với xúc xích; hash brown; cà phê nóng hoặc đá; và nước cam vắt.


Một số tiệm Taco Bell mở suốt đêm để phù hợp với chương trình bán điểm tâm. Nhưng hầu hết chỉ mở lúc 8 hoặc 9 giờ sáng và ngưng bán đồ điểm tâm lúc 11 giờ sáng.


Giờ mở cửa như vậy là trễ so với các thương hiệu bán thức ăn nhanh khác. Nhưng nó lại phản ảnh khách hàng chủ yếu của Taco Bell, ở độ tuổi từ 18 đến ngoài 20, là hạng tuổi thường dậy khá trễ.


Ông Brian Niccol, giám đốc tiếp thị của Taco Bell, nói: “Ðiều chúng tôi khám phá là họ không phải là những khách hàng dậy lúc 6 giờ để đi ăn sáng.” (TP)


 

Châu Long (Kỳ 57)

 





LGT: Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 57


 


Xong từ khi ta gặp Dương Lễ, bộ điệu cư xử của hắn, làm cho ta tởm ghét.


Tại làm sao mà xung quanh hắn ai cũng khen hắn? Phải chăng là họ sợ oai hắn mà thôi! Ta Lưu Bình. Ta không sợ hắn! Ta sẽ cố học lại, thi lại… Ta sẽ làm hơn hắn. Ta sẽ về tận đây… Chỉ dẫn đường lối cho hắn, dạy hắn cư xử làm sao cho xứng là cha mẹ dân nghèo chứ.


Sách thánh hiền dạy rõ ràng. Phải lấy đức mà trị dân. Hắn đã cố tình không nhận ra ta… Còn để ta bị tủi nhục! Ðức của hắn để đâu? Hay chỉ ngoài miệng thôi!


Từ khi ta lớn lên… Chưa bao giờ ta bị tủi nhục như ngày nay. Trong lòng ta uất ức… Làm sao mà trả lại cái thù này?


Trời đã tối, bụng anh đói như cào, tên lính bưng một bát cơm nguội… Trên cơm có nửa trái cà thâm… Chú lính nói:


– Quan lớn tôi nhớ tình cố cựu… mời anh xơi cơm.


Bụng tuy rất đói, mà trông đến mâm cơm anh giận Dương Lễ quá! Nước mắt chảy dòng dòng, nhớ đến mâm cơm của nhà chú lính, cơm còn nóng… Có dĩa thức ăn, lại thêm cút rượu. Nghẹn ngào… Dương Lễ đã nhận ta là bạn, đã không thèm đứng lên chào ta… Còn xỏ xiên cho ta mâm cơm như thế này. Giá ta còn sức khỏe. Ta sẽ bưng mâm cơm này hắt vào mặt hắn rồi ta ra đi… Nhưng mà sức yếu, bụng đói quá, anh nuốt nước mắt ăn bát cơm nguội, vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi rủa Dương Lễ!


Lễ nấp ở đằng sau… Biết là bạn cực lắm, anh nuốt nước mắt ừng ực cho lệ không rơi xuống gò mà.


Lễ muốn cho Lưu Bình lại sức, khỏe hẳn lên rồi mới cho đi. Anh giả vờ đi lững thững đến gần Lưu Bình.


Lưu Bình giận lắm. Cầm nửa trái cà thâm, ném vào mặt Dương Lễ.


Tụi lính xúm lại, trói chặt tay Lưu Bình, hạ ngục.


Lưu Bình tha hồ chửi bới… Ở trong ngục chẳng có ai cả, lính giải chiếu sạch cho Bình nằm, cho chăn đắp, bữa cơm của nhà tù rất là tử tế, quần áo sạch sẽ.


Lưu Bình nằm trong ngục được mười ngày. Anh được lính cho tắm rửa, ăn uống điều độ, không có rượu nồng, nên trông đã ra dáng con người.


Anh muốn hỏi tụi lính xem anh bị tù đến bao giờ?


Họ trả lời:


– Anh ở đây, đến bao giờ quan lớn hết giận mới được ra!


À… Ra ta sống chết, hay tù hãm trong tay Dương Lễ cả! Hắn cậy mình, cậy của, ức hiếp dân nghèo! Ta quyết tâm làm thế nào mà hơn hắn, rồi sẽ về đây, lôi hắn ra hỏi tội! Tội của hắn nặng lắm.


Rồi anh lại tức quá chửi om sòm… Lính gác phải vào mắng cho một chập anh mới ngồi yên!


Lễ ngồi trong văn phòng, hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống xuống án thư, anh nghĩ ngợi, không biết làm sao mà nói với Châu Long đây!


Cũng không biết cách nào mà cho Lưu Bình trở lại kinh thành học tập đây! Từ đây tới kinh thành xa lắm.


Lễ không muốn cho người vợ yêu phải dầm dãi gió sương, không muốn cho người bạn cũ phải đi bộ trên đường hoang núi thẳm.


Lễ cho mời Châu Long vào thư phòng, vừa trông thấy nàng anh nắm hai tay nàng… Giọt châu tầm tã! Muốn nói mà không thốt ra lời.


Châu Long sợ quá! Vội hỏi:


– Làm sao mà anh lạ quá vậy? Từ khi chúng mình được sum họp chưa bao giờ em thấy anh đau khổ như lúc này.


Lễ ngồi kể lại nghĩa cũ tình xưa với gia đình Lưu Bình.


Anh còn chút bạn hiền nghĩa cũ


Danh ốc Lưu Bình… Cùng bạn thư sinh


Xong anh ấy chưa làm nên danh phận…


Ðến chơi đây, anh giả làm điều mặt giận


Sai quân hầu sỉ nhục nhuốc nha


Dọn lưng cơm… Với nửa trái cà…


Ăn chẳng được anh liền phẫn chí


Cửa nhà sa sút, biết lấy gì đèn sách học hành…


Nàng phải đi nuôi bạn thay anh


Công đức ấy… Xem bằng non thái!


Khi Dương Lễ nói xong hết chuyện hai người bạn cũ, Châu Long toát mồ hôi trán, nói:


– Thưa anh, sách có chữ (Phu xướng phụ tùy) phận em là gái, nhẽ ra em phải theo lời anh đây, mà xét kỹ ra việc này quan trọng lắm! Thân em liễu yếu đào tơ, làm sao mà em cáng đáng nổi những điều mà anh mong mỏi? Nếu vạn sự không thành… Không những em đã phụ lòng anh tin cẩn… Mà người đời sau sẽ chê cười anh chăng? Vả lại Lưu Bình là một người háo sắc! Dù làm sao, em cũng là vợ của anh, nếu hắn giở trò trăng gió, thân liễu bồ em biết trông cậy vào ai?


Lễ giảng giải:


– Anh cũng vẫn biết việc này là quan trọng, nhẽ ra anh phải hy sinh tự thân đi làm việc để nuôi Lưu Bình. Việc quan là trọng, anh không bỏ được dân nghèo mà ra đi. Xa em anh mất một nửa phần hồn, mà vợ chồng là xương thịt nếu không có em, thì anh đâu biết nhờ ai? Ngày xưa em còn đem tấm thân vàng ngọc dãi gió dầm sương, em còn giữ được tấm lòng trong trắng, ngày nay tuy phải xa em, nhưng tâm hồn anh lúc nào cũng ở bên em, em sẽ vì anh cố lòng nuôi người bạn cũ. Em sẽ dìu dắt Lưu Bình ra khỏi bể trầm luân! Cái ngày mà tên Lưu Bình được ghi trên bảng vàng… Ðấy là công em như trời bể. Anh sẽ quỳ xuống chân em lạy tạ ơn, chúng ta thề sẽ cùng nhau trăm năm đầu bạc, em nghĩ sao?


Châu Long biết là nếu Dương Lễ phải hy sinh xa nàng một lần nữa, là vì anh trọng nghĩa chứ không phải là nhẹ dạ bắt nàng ra đi…


Nếu nàng quỳ xuống nói:


– Em vì anh, vì chúng ta… Em nguyện với quỷ thần sẽ nuôi Lưu Bình tới trọn, em sẽ trở về đây không phụ lòng anh mong mỏi và tin cậy vào em!


Dương Lễ rất sung sướng vì Châu Long đã nhận lời đi thay anh giúp bạn.


Anh bàn với Châu Long… Bây giờ Lưu Bình đang uất ức, nếu ta thả hắn ra, hắn sẽ đi mất tích, ta muốn đưa thẳng vào kinh bằng cách nào đây?


Châu Long cau mày ngẫm nghĩ… Rồi ghé vào tai Dương Lễ nói cho người lính hầu không nghe rõ.


Dương Lễ vỗ tay khen rất hay:


– Em quả thật là thông minh… Anh không theo kịp đó.


Sáng hôm sau Châu Long sắm sửa hành lý, nàng chỉ mang vài bộ quần áo rất thường, và món tiền, nàng thuê một chiếc thuyền vào kinh, thuê một căn nhà nhỏ… Một cái khung cửi, mấy bó tơ tầm… Nàng đợi.


Lưu Bình đã khỏe hẳn, vì khí hậu lành mạnh của núi rừng, ăn ngủ điều hòa, tâm hồn thảnh thơi, xong anh vẫn phải tù… Vẫn giận Dương Lễ lắm!


Bình đang ngồi trong cửa chấn song của nhà tù, bỗng đằng xa Dương Lễ đang đi bách bộ…


 

Di dân Afghanistan bị tội giết con để ‘bảo vệ danh dự’

 


KINGSTON, Ontario (AP)Một gia đình di dân Afghanistan, gồm ông bố, vợ ông, và con trai lớn, bị bồi thẩm đoàn ở Canada kết tội sát nhân hôm Chủ Nhật vì đã giết 3 cô con gái và bà vợ cả, trong án mạng mà quan tòa gọi là “đáng xấu hổ” và là kết quả của một “suy nghĩ méo mó về danh dự.”








Ông Mohammad Shafia, giữa, bà Tooba Yahya, phải, và ông Hamed Shafia, trái, tới tòa án Frontenac County ở Kingston, Ontario, Canada hôm Chủ Nhật. Họ bị bồi thẩm đoàn tuyên án có tội giết 3 con gái và vợ cả ông Shafia để “bảo vệ danh dự” theo kiểu Afghanistan. (Hình: AP Photo/The Canadian Press, Graham Hughes)


Bồi thẩm đoàn thảo luận 15 tiếng trước khi tuyên án có tội với 4 tội danh sát nhân đối với các bị cáo Mohammad Shafia, 58 tuổi; vợ ông, Tooba Yahya, 42 tuổi; và con trai họ, Hamed, 21 tuổi. Vụ án gây xôn xao khắp Canada và gây tranh luận về ảnh hưởng của nền văn hóa cũ với người di dân tới một quốc gia vốn cởi mở với người mới qua.


Sau khi bị tuyên có tội, các bị cáo tiếp tục nói họ không dính dáng vào cái chết của bốn người này – ba cô gái Zainab, 19 tuổi, Sahar 17 tuổi, và Geeti, 13 tuổi, cùng với bà Rona Amir Mohammad, 52 tuổi, bà vợ cả của Shafia. Ông Shafia có hai vợ nhưng di trú Canada không biết.


Thi thể họ được tìm thấy năm 2009 trong một chiếc xe bị chìm xuống một con kênh ở Kingston, Ontario, nơi gia đình này dừng lại trên đường đi về lại Montreal sau khi thăm thác Niagara.


Biện lý cuộc tố cáo ba người này là dìm chết nạn nhân, để xác họ vào trong xe, đẩy xe xuống dưới con kênh, để làm cho ra vẻ tai nạn.


Sự thực, theo biện lý, ba người này giết 3 cô con gái tuổi teen vì làm “mất mặt cha mẹ,” mặc quần áo hở hang, lên mạng nói chuyện, và có bạn trai không theo ý phụ huynh. Bà vợ cả bị cho là quá dễ dãi với các cô con gái bà hai, và biện lý cuộc nói nếu cuộc hôn nhân đa thê này bị lộ ra, gia đình sợ bị trục xuất.


Sau khi bồi thẩm đoàn quyết định, ông Shafia, nói chuyện qua thông dịch viên, nói: “Chúng tôi không phải tội phạm, chúng tôi không phải những kẻ sát nhân, chúng tôi không làm những án mạng này và điều này bất công.”


Bà Tooba khóc và nói: “Tôi không phải kẻ giết người, tôi là một bà mẹ, một bà mẹ.”


Cậu con trai Hamed nói bằng tiếng Anh: “Tôi không dìm chết các em tôi ở đâu hết.”


Nhưng quan tòa nói bằng chứng rõ rằng cho thấy “vụ sát hại có tính toán, có suy nghĩ, bốn người trong gia đình các ông bà.”

Ðất nước đột quỵ nếu không trị nổi tham nhũng

 


Bùi Tín (Nguồn: VOA) 


Năm năm trước, khi Việt Nam gia nhập WTO, các nghị quyết của đảng CS đều liên tiếp lên giọng hứa hẹn một mức phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân được cải thiện, bảo đảm xã hội đang hướng đến mục tiêu dân chủ, bình đẳng, văn minh và hạnh phúc cho toàn dân. Nghe thật hay, như rót mật vào tai. Bức tranh tương lai lúc ấy hứa hẹn bao điều tốt đẹp, sáng lên một màu hồng, nức lên niềm hứng khởi lạc quan, theo như phác họa của những người lãnh đạo cao nhất và bộ máy tuyên huấn.








Dân biểu tình với biểu ngữ chống tham nhũng tại Việt Nam. (Hình: ddcnd.org)




Nhưng thực tế thật phũ phàng. Bộ Chính Trị luôn căn dặn nhìn thẳng vào sự thật. Thì đây, hiện thực trước mắt rõ ràng là một màu xám. Lạm phát vào loại cao nhất Châu Á. Tham nhũng vẫn xếp hạng 112 của thế giới. Tự do báo chí còn tệ hơn, đứng thứ 153. Ðại công ty quốc doanh Vinashin chìm nghỉm cuốn theo hơn 5 tỷ đôla, đại công ty quốc doanh VN Petro đang đứng bên bờ vực. Chứng khoán VN từ 600 điểm năm ngoái nay rơi tự do xuống còn 340. Xã hội băng hoại chưa từng thấy. Cướp đất, cướp của giết người khắp nơi, tàn bạo hơn, rộng khắp hơn. Từ trong đảng vang lên lời báo động đảng viên cộng sản sa sút đạo đức đến độ nghiêm trọng, số vào tù về tội ăn cắp của công, ăn hối lộ lớn, tham nhũng lớn hàng chục triệu đôla có nhân tố nước ngoài toàn là đảng viên CS cấp cao cả.


Những “kỷ lục” không lấy gì đẹp đẽ trên đây chứng minh đầy đủ đảng CS đã thất bại nặng nề trong lãnh đạo xã hội, nói một đằng làm một nẻo, kết quả thật sự bi đát, lời hứa danh dự quyết liệt chống tham nhũng chỉ là điều mỉa mai dối trá. Lời hứa đưa đất nước bay cao, ra khơi cũng trôi theo chiều gió. Tội lỗi lớn nhất của đảng CS, đặc biệt của Bộ Chính Trị, là đã phung phí, tước đoạt của cải nhà nước, chia chác nhau tài sản quốc gia cho các phe nhóm cầm quyền trên quy mô lớn, để hầu hết cán bộ cấp cao đang tại chức đều trở thành đại gia giàu có – bổng và lộc gấp không biết bao nhiều lần lương danh nghĩa. Họ có nhà cao cửa rộng, biệt thự lớn nhỏ, tiền bạc, của cải thừa mứa, có tài khoản ngân hàng lớn cả trong lẫn ngoài nước. Nhiều người cùng con cháu ăn chơi ngông kiểu phá của – chơi cờ tướng ăn thua một ván 1 tỷ đồng, đãi nhau những bát phở bạc triệu, trong khi lương tối thiểu của công nhân viên chức chỉ quanh 1 triệu đồng/một tháng.


Cần chỉ rõ không ít đảng viên cộng sản có quyền lực lớn đã phản bội lý tưởng và lời thề của mình, không còn thương xót kẻ nghèo hèn, bênh vực người bị bóc lột, trái lại họ trở thành những nhà tư sản lớn, địa chủ lớn, chủ địa ốc lớn, chủ chứng khoán lớn, nghĩa là những đối tượng họ từng coi là xấu xa nhất trong xã hội tư bản mà họ từng chủ trương loại bỏ không thương tiếc.


Mỉa mai hơn nữa là họ cố tình đi quên bài học vỡ lòng về đạo đức của người đảng viên CS là lo trước cái lo của thiên hạ và chỉ hưởng sau những gì người dân được hưởng. Nay họ lao đi “tiên phong” trong việc vơ vét tiền của của nhân dân không chút hổ thẹn, hối hả làm giàu bất chính ngay trên cái lưng gầy còm của đồng bào mình. Họ là tiêu biểu cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa và bội tín. Chính họ tự xóa bỏ vai trò gương mẫu hy sinh, tự phủ định tính cầm quyền chính đáng của mình.


Chưa bao giờ uy tín của đảng lại sa sút tệ hại như ngày nay. Niềm tin của đông đảo nhân dân là điều quý giá nhất. Ðánh rơi niềm tin và sự quý trọng là mất tất cả. Ðông đảo nhân dân nay đã hiểu ra rằng đảng đã thoái hóa biến chất tận gốc rễ do lòng tham lam hưởng thụ quá lớn không sao kiềm chế nổi, từ những vị trí cao nhất, nhà dột từ trên nóc. Cấp dưới nhìn lên cấp trên, theo gương cấp trên, thậm chí ganh đua với cấp trên, thi nhau ăn cắp của công, tham nhũng trở thành phong trào chung, trở thành thời thượng, ai không tham gia là dại.


Người xưa quen nói tệ “dốt nát” – vì “dốt” nên “nát”, đất nước tan nát vì người cầm quyền ngu dốt. Không, họ đều có học cả, không ít thì nhiều. Chỉ vì lòng tham, lòng tham không hạn độ; đất nước ỳ ạch, không bay cao được, chẳng ra khơi nổi chỉ vì lòng tham. Tham nên mù quáng. Tham nên nát.


Do trong Bộ Chính Trị cá mè một lứa, không có một ai thanh liêm trong sạch, không có một ai có uy tín lớn đối với dưới, đóng vai Bao Công duy trì công lý nghiêm minh, nên đảng có nguy cơ tan rã nhanh chóng, phân ra thành những phe cánh chỉ gắn bó với nhau bằng lòng tham và danh lợi.


Hãy nhớ lại sự tan rã của đảng CS của Ceausescu ở Romania, của Tito ở Nam Tư, của Honecker ở Ðông Ðức, gần đây sự tan vỡ các đảng của Bel Ali ở Tunisia, của Mubarak ở Ai Cập, của Gadhafi ở Libya, tất cả giống nhau ở chỗ oai phong hung bạo làm dân khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng bị dân khinh ghét, oán thù vì bản chất cực kỳ tham nhũng. Các chế độ này đã có thời tác oai tác quái ghê gớm tưởng chừng sẽ tồn tại lâu dài, bỗng đột quỵ khi nhân dân bừng tỉnh, tay không vùng dậy xuống đường để tự cứu, và thành công.


Ở nước ta, tai họa tham nhũng đang trở nên tai họa gốc gác, trở thành kẻ thù nội xâm nguy hiểm nhất đe dọa tận gốc rễ uy tín vốn đã giảm đến mức tệ hại của đảng CS. Nó đe dọa đến cả sự tồn vong của chế độ. Nó tạo nên sự bất công kinh hoàng chưa từng có trên đất nước ta, người đã giàu ngày càng giàu sụ không giới hạn, người lao động lương thiện bị dồn vào nghèo đói cực nhục, oán hận chế độ đã hoàn toàn buông rơi mình. Cảnh bất công phơi bày ra trước mắt mỗi người: nhà cao, biệt thự, xe cộ đời mới nhất, cảnh ăn chơi phá của của các đại gia và bọn “con cháu các cụ” ngày ngày nuôi dưỡng sự khinh bỉ và lòng căm giận của quần chúng yêu chuộng công lý. Một số blogger tự do cho biết bà con thủ đô gọi họ là “chúng nó,” là “mafia đỏ,” là “bầy dòi bọ,” những tên “cướp ngày,” gần đây còn gọi là những tên “Gadhafi Việt,” hoặc “Mubarak Châu Á,” hay “Ceausescu da vàng” chờ ngày bị hỏi tội.


Quyết liệt diệt trừ tận gốc rễ quốc nạn tham nhũng, không có khu cấm, vùng cấm nào, không lần lữa bênh che, không úp úp mở mở như vụ án Securency, không thể chạy tội mãi cho viên Ðại tá Công an Lương Ngọc Anh và nguyên Thống đốc Ngân hàng Trần Ðức Thúy… khi chứng cứ đã quá đủ. Ðó là con đường tất yếu tiên quyết để giữ cho chế độ khỏi tan vỡ như Liên Xô hay Ba Lan trước đây. Nhưng điều kiện để diệt trừ tận gốc rễ quốc nạn quái ác này lại là xây dựng nền pháp chế công minh, một nền tư pháp hiện đại, một loạt Bao Công thanh liêm lòng dạ sáng trong giương cao thanh gươm luật pháp sắc bén làm nản long, gây kinh hồn cho bọn gian thần. Muốn vậy không có con đường nào khác là thay đổi hẳn hệ thống cơ chế cầm quyền, chuyển từ độc đoán sang dân chủ, độc đảng sang đa đảng trong trật tự và pháp luật.


Trung Quốc hạ bệ, bỏ tù cả ủy viên Bộ Chính Trị, xử tử hình cả tỉnh trưởng – ủy viên trung ương đảng, xử bắn một loạt đảng viên cấp cao tham ô trên 1 triệu Yuan, vậy mà vẫn bị người dân cho là quá mềm yếu trong chống tham nhũng, vẫn chỉ là xua muỗi, làm trò, hời hợt, giơ cao đánh khẽ, kiểu mỵ dân.


Một lần nữa, hãy nhớ lời khuyên chân thành của “Lão Lý” – ông Lý Quang Diệu. Cẩm nang 3 điểm:


-Luật pháp thật nghiêm.


-Lương bổng đủ ăn.


-Truyền bá nếp sống giản dị trong sạch.


Ðể viên chức các cấp đều nhất loạt:


-Không dám tham nhũng, rất sợ vào tù, sẽ nhục cho bản thân, vợ con, gia đình.


-Không cần tham nhũng, cũng đủ sống, kinh tế lên mọi người được hưởng.


-Không nỡ tham nhũng, tự coi tham nhũng là kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ móc túi, ô nhục.


Ông Lý Quang Diệu dặn kỹ cán bộ các cấp phải coi đồng tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích. Ông có tiêu chuẩn đi xe ô tô Mercedes đắt tiền nhất, nhưng chỉ đi xe Honda bình dân nhất. Vẫn lấy đó làm vui. Ông dặn: cử chỉ nhỏ gương mẫu có tác dụng hơn trăm lời nói suông về chống tham nhũng.


Riêng các khoản lãng phí và tham nhũng đủ kiểu hàng năm ở nước ta – hàng vài chục tỷ đôla – thừa đủ để nâng ngân sách lương bổng lên đáng kể. Hãy nhớ câu chuyện chủ tịch thủ đô trước đây vừa nhậm chức thì việc đầu tiên là lo sắm ngay chiếc xe con đắt tiền nhất, bị dân thủ đô chế diễu là cưỡi con trâu vàng 1 triệu đôla. Một anh nhà quê nghèo văn hóa hám của, vụ lợi, dại dột, học làm sang, mang nhục, bị coi khinh về nhân cách, tiếng xấu để đời.


Cuộc họp Ban Chấp Hành Trung Ương 4/khóa XI vừa ra nghị quyết tập trung về củng cố, chỉnh đốn đảng, phục hồi đạo đức, kiên quyết chống tham nhũng. Biện pháp không có gì mới, vẫn chỉ là hô hào suông. Lại sẽ vẫn như cũ, mỗi lần tuyên chiến với nó, quốc nạn tai quái này lại lộng hành hơn, chén bẩm của cải của dân hơn, nó như ngạo nghễ cười khỉnh với 14 vị trong Bộ Chính Trị rằng:”Tớ đâu biết sợ, vì tớ với đằng ấy tuy hai mà một, 2 chúng ta tuy một mà hai. Chả lẽ mình lại tự diệt mình à.”


Chính vì vậy nên nếu chọn con người tiêu biểu cho năm 2011 của nước ta, tôi chọn bà Lê Hiền Ðức, con người yêu nước, thương dân theo hướng quyết liệt chống tham nhũng, chống bằng cả nghị lực và tài trí của mình, chống đến cùng, không nhân nhượng. Bà đích thực là người của tình thế.


Ông Trương Tấn Sang từng gọi kẻ tham nhũng là con sâu, gọi bọn tham nhũng là bầy sâu. Hy vọng ông thật lòng chống tham nhũng, tự tách ra khỏi bầy đàn tham ô. Ông nên áp dụng đúng lời khuyên của “Lão Lý” nói trên, ông nên chống tham nhũng quyết liệt như bà Lê Hiền Ðức, nhưng hiệu quả sẽ gấp ngàn vạn lần vì ông ở vị thế chủ tịch nước. Ông nên tận dụng Ủy Ban Trung Ương chống tham nhũng, nhưng chọn kỹ lại phải toàn là người liêm khiết và có ý chí chống tham nhũng, nắm chặt bộ máy ấy. Ông và bộ máy ấy hãy ra tay quét bầy sâu lớn nhỏ ở mọi nơi, bền bỉ, nghiêm minh, thu hồi các tài khoản bất minh trả về cho ngân sách, tịch thu mọi tài sản bất chính trả về cho nhà nước. Ông hãy làm gương, đi xe con loại trung bình, ở nhà vừa phải, gương mẫu tiết kiệm trong chi tiêu công quỹ, giảm hẳn chi phí mọi mặt của Phủ Chủ Tịch, làm gương cho các bộ, cho các tỉnh thành. Cả xã hội sẽ hoan hỉ hơn Tết.


Nếu làm được việc đẩy lùi quốc nạn tham nhũng do tự mình ra tay và làm gương, ông Sang sẽ trở nên nhà lãnh đạo đáng quý trọng của nhân dân, được nhân dân hiện nay và hậu thế nức lòng ghi công. Nếu như năm 2012 Việt Nam từ vị thế thứ 112 về chống tham nhũng vọt lên thứ 50 hay 60 chẳng hạn do ông Sang ra tay, ông sẽ được cả thế giới ngợi ca, vì chống tham nhũng hiện là chuyện hàng đầu của mọi quốc gia.


Còn nếu ông Trương Tấn Sang cũng chỉ chống tham nhũng bằng mồm, vậy thì còn có những ai khác trong hàng ngũ lãnh đạo sẽ phất cờ cứu đảng và cứu nước đây? Nếu không, cả đất nước sẽ chìm đắm trong bất công và lạc hậu, biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được, chỉ vì thiếu những nhà lãnh đạo kiên cường thật lòng chống tham nhũng.


Như vậy đất nước sẽ bế tắc rồi đột quỵ vì con quỷ nội xâm do chính đảng CS bao che và nuôi dưỡng. Xã hội sẽ rã rời. Sự thật hiển nhiên là như thế, không một ai có thể nói khác.


 

California bắt xe phải ít khí thải hơn

 


SAN FRANCISCO (AP) California hôm Thứ Sáu thông qua qui định mới về tiêu chuẩn khí thải xe hơi, trong đó có điều khoản, bắt buộc phải có 1.4 triệu xe chạy điện hoặc xe hybrid, tức vừa chạy điện vừa chạy xăng trên toàn tiểu bang trước năm 2025.


Hội đồng California Air Resources Board đồng loạt chấp thuận qui định mới, đòi hỏi một trong bảy xe bán ra ở tiểu bang trong năm 2025, phải là xe chạy điện hoặc các loại xe khác không thải khí ô nhiễm (zero-emission vehicle).









Báo chí tập trung xem triển lãm kiểu xe không thải khí ô nhiễm của hãng Nissan
và cũng là xe đoạt giải 2012 World Car Award ở hội chợ xe hơi quốc tế tại New York,
hồi tháng 4, 2011. California đòi hỏi xe bán trong năm 2025, cứ 7 chiếc thì 1 chiếc phải
là xe năng lượng sạch. (Hình: Ramin Talaie/Getty Images)


Kế hoạch này cũng bắt buộc giảm chất thải gây khói mù khoảng 75% trước năm 2025, và giảm 50% chất thải gây hiệu ứng nhà kính so với tiêu chuẩn hiện nay.


Các nhà sản xuất xe hơi làm việc với hội đồng và điều hành giao thông liên bang, về qui định cưỡng bách đối với chất thải gây hiệu ứng nhà kính, trong một nỗ lực tạo nên một tiêu chuẩn quốc gia đối với những chất thải này.


Mary Nichols, chủ tịch hội đồng phát biểu: “Cuộc biểu quyết hôm nay biểu hiện một chương mới cho xe sạch của tiểu bang California nói riêng và cho cả nước nói chung. Dân California luôn yêu quí xe cộ. Chúng ta mua và lái thật nhiều xe. Ngày nay chúng ta sẽ có xe sạch hơn và hiệu năng hơn để mà yêu thích.”


Tiêu chuẩn khí thải xe cộ của California gây ảnh hưởng và thường là khắt khe hơn qui định của liên bang. Tiểu bang bắt đầu thông qua qui định về xe sạch hơn từ thập niên 1960, giúp làm vơi phần nào khói bẩn trên địa cầu, và từ đó giúp kỹ nghệ chế tạo xe hơi cải tiến kỹ thuật về khí thải.


Hiện nay 14 tiểu bang khác, trong đó có New York, Washington và Massachusetts, cũng áp dụng qui định của California cho tiểu bang mình.


Trước đây California cũng đặt ra qui định bắt buộc đối với xe không thải khí ô nhiễm, mà sau đó 10 tiểu bang khác hiện cũng đem ra áp dụng.


Ford Motor Corp., Chrysler Group LLC, General Motor Co., Nissan Motor Co. Ltd, cùng những công ty chế tạo xe hơi khác đã nộp bản chứng thực hôm Thứ Năm, ủng hộ tiêu chuẩn mới của California. (TP)


 

Sydney

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA) 


Nếu so với Melbourne thì nhìn chung (và nếu chỉ nhìn thoáng qua), thành phố Sydney đông đúc, tấp nập hơn, đẹp hơn, cũng như có nhiều danh lam, thắng cảnh hơn với gần 5 triệu dân sống tại thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất của Úc.


Một nhà hát có hình dáng Con Sò lừng danh thế giới nằm sát cạnh cảnh Sydney với chiếc cầu sắt Sydney Harbour Bridge bắt ngang. Một bãi biển Manly hùng vĩ chạy dài đến chân trời hay bãi biển Bondi nổi tiếng với những đôi ngực trần cách thành phố chỉ vỏn vẹn 10 phút.


Hay rặng núi xanh bàng bạc thơm ngát mùi hương dầu của cây eucalyptus ở vùng núi Blue Mountains Range.









(Hình: Blog Trịnh Hội)


Có đến Sydney bạn mới thấy được sự sung túc, giàu có của một thành phố lớn ở Úc cùng với sự may mắn được thiên nhiên ưu đãi, không những ở phong cảnh đẹp có một không hai, mà còn ở thời tiết khí hậu ôn hòa. Ðông không quá lạnh như ở Âu Châu, Bắc Mỹ. Hè không nóng đổ lửa như ở Việt Nam.


Ðã vậy như Melbourne trong những năm gần đây Sydney lại được phát triển ngày càng sầm uất. Khu Darling Harbour lúc tôi còn sống và làm việc ở Sydney vào giữa thập niên 1990 hầu như là một khu đất chết. Nhưng hôm tuần trước tôi có dịp ghé thăm đã hoàn toàn thay đổi.


Ðây là sân chơi playground cho trẻ em lớn nhất lục địa. Kia là hàng quán, phố xá, đầy ắp những người và người, dọc theo bờ cảng và trên cả những chiếc du thuyền đang neo sát vào nhau. Nếu đây không phải là hình ảnh của những gì tốt, đẹp nhất về sự phát triển hài hòa giữa thiên nhiên và con người thì tôi không biết đi đến đâu chúng ta mới tìm được?


Ðối với riêng người Việt Nam, Sydney cũng là nơi có nhiều người Việt định cư nhất ở Úc. Phần lớn là ở về phía miền Tây của thành phố như Marrickville, Bankstown và Cabramatta, nơi được cho là thủ đô của người Việt tỵ nạn. Cũng khá lâu tôi không còn ở Úc nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì trong tổng số khoảng 220,000 người Việt ở Úc, có đến 60-80 ngàn người chọn Sydney làm quê hương.


Năm nào về Úc tới Sydney tôi cũng cố ghé thăm Cabramatta ít nhất là một lần. Vì phần lớn những người tỵ nạn tôi từng quen biết ở Phi Luật Tân cũng đều ở gần khu này. Dĩ nhiên so với thời họ còn bị kẹt ở Phi cho đến nay đã có nhiều thay đổi. Thứ nhất là về hình dáng. Ai trông cũng có vẻ như già hơn (kể cả tôi!) nhưng tươi hơn (nhờ có da có thịt hơn) và đặc biệt là tự tin hơn. Nếu như ngày trước ai bước vào văn phòng tôi ở Manila cũng đều trông có vẻ như hơi có chút sợ sệt, khúm núm thì ngược lại bây giờ ai cũng ăn nói rổn rảng, vui vẻ, cười giỡn luôn miệng.


Tôi mừng cho họ.


Tôi cũng mừng cho họ là cho đến hôm nay đại đa số đều là những người thành công, kẻ có nhà, người có shop làm nail, con cái được cho đi học đàng hoàng. Hôm ngồi ôn lại những kỷ niệm của 10 năm về trước, ai cũng lắc đầu bảo rằng không ngờ chúng tôi cuối cùng lại gặp nhau ngay trên đất Úc, ngồi tụ họp ăn uống ở Cabramatta. Chứ không phải là ở khu chợ trời Baclaran trong thành phố Manila, chuột đông hơn người.


Rõ đúng là con người ai cũng có số. Thấy vậy mà không phải vậy. Mười năm về trước tôi có thể hơn họ. Nhưng chưa chắc 10 năm sau tôi bằng một góc của họ.


Nhưng điều mà làm cho tôi cảm kích nhất là tuy 10 năm đã trôi qua nhưng có những người tỵ nạn trong nhóm này vẫn không quên những người Việt tỵ nạn còn kẹt lại bên đất Thái, ở Kampuchea. Họ không biết gì về nhau, chưa bao giờ gặp mặt nhau. Họ chỉ nghe tôi kể lại về hoàn cảnh khó khăn của những người như chú Nguơn cho đến nay vẫn chưa được may mắn như họ.


Thế vậy mà họ vẫn sẵn lòng giúp. Năm nào tôi về họ cũng muốn gom góp gửi tặng chút tiền để giúp trang trải lệ phí cho văn phòng. Mặc dù tôi biết và chính họ cũng biết là so với đa số những người Việt ở Úc họ chỉ là những người mới đến định cư sau này, cần phải cố gắng hơn nhiều để gầy dựng lại cuộc sống sau bao năm trôi nổi.


Tôi cảm kích những nghĩa cử này vì tuy họ hiện tại không phải là những người thành công nhất trên nước Úc nhưng so ra họ lại là những người có lòng nhất. Họ vẫn không quên những gì họ đã trải qua để biết rằng cho là nhận. Như họ đã từng nhận từ những người đi trước lúc họ còn sống trong bần hàn. Cách đây 10 năm ở Philippines.


Nhưng tôi có bảo với các anh em là cứ hãy từ từ, để đấy. Ðến khi nào văn phòng VOICE tranh đấu thành công cho các anh em ở Thái Lan, Kampuchea thì đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một buổi gây quỹ ngay tại Sydney cũng chưa muộn.


Riêng bây giờ đối với tôi, anh em chỉ cần gặp mặt nhau mỗi năm một lần, ôn lại những vui buồn khó khăn của một thời là đã quá đủ. Ðể thấy rằng cuộc sống này thật ra nó vẫn còn có ý nghĩa lắm. Vì ở Úc, ở Mỹ hay ở Việt Nam, nơi đâu cũng còn những tấm lòng, những trái tim biết thổn thức cho đồng loại.

Hành khách phải ‘đứng, quỳ, bò’ trên xe về Hà Nội

 


HÀ NỘI (NV) Quá đông hành khách trở lại Hà Nội sau Tết nên các chuyến xe phải nhồi nhét khách mà theo báo “Bee.net.vn”, là nhiều người phải “đứng, quỳ, bò” trên xe.


Báo này cho biết: “Ðến sáng 29 tháng 1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tình trạng quá tải, ùn ứ đã tái diễn tại các bến xe.”









Xe giường nằm nhồi nhét khách. (Hình: Bee.net.vn)


Chủ nhà xe Huy Hoàng tuyến Hương Sơn (Hà Tĩnh)-Hà Nội cho “Bee.net.vn”, biết: “Ði từ Hà Tĩnh ra Hà Nội mất tới 8 giờ đồng hồ. Ðể phục vụ lượng khách đông gấp 5 lần ngày thường chúng tôi phải xin tăng chuyến chạy đêm chiều Hương Sơn-Hà Nội từ 2 lên 3 chuyến trong các đêm mùng 5, 6 và 7 Tết.”


Tại các bến xe Mỹ Ðình, Yên Nghĩa, Gia Lâm,… cũng rơi vào tình trạng đông nghẹt, ùn ứ.


“Trong hai ngày mùng 6-7 Tết, đội ngũ xe ôm, taxi ở bến xe đi không hết khách, làm không hết việc. Tại khu vực xe buýt, hành khách đứng xếp hàng dài đợi xe, mỗi xe xuất bến đều chật kín khách.”


Phóng viên của “Bee.net.vn” cho biết, hầu hết các xe khi vào bến đều chật kín người, mọi khoảng trống trên xe đều được tận dụng để nhồi khách và để đồ.


“Với những chuyến xe giường, ghế nằm chạy đường dài từ các tỉnh miền Trung ra thì hành khách được xếp nằm, ngồi thêm la liệt dưới gần giường, sàn xe…”


Một hành khách tên Sỹ than với phóng viên khi đến bến xe rằng, “Thế là thoát khỏi khổ ải, hơn 3 tiếng ‘vừa đứng, vừa quỳ vừa bò’ (đứng một chân dưới sàn xe, quỳ một đầu gối còn lại lên ghế và bò ôm lấy vai ghế để khỏi ngã) trên xe đến khổ.”


Hành khách này nói tiếp: “Xe đi từ Nho Quan-Ninh Bình ra Hà Nội khoảng 120km, xe 24 chỗ mà các bác nhà xe khéo xếp thế nào được gần 50 khách cả người lớn và trẻ con. Giá vé thì tăng gần gấp rưỡi. Ngày thường 70 ngàn đồng/vé thế mà hôm nay ngồi, đứng, quỳ… chỉ cần có mặt trên xe là phải trả 100 ngàn đồng.” (KN)

Ông phó Marco Rubio? – Nguyễn Văn Khanh

 


 


48 giờ trước bầu cử sơ bộ Florida


 


Nguyễn Văn Khanh


Chuyện bắt đầu từ những ngày giữa Hè 2011, khi nhật báo The Washington Times loan tải một bản tin cho biết Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida nằm trong danh sách “những chính trị gia có thể được chọn đứng phó” trong liên danh đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống. Bản tin khá ngắn này cũng đưa ra một vài lý do để người đọc hiểu tại sao ông Rubio lại được nhắc tới: thuộc thành phần bảo thủ, ông là nhân vật trẻ, rất sáng giá, gốc gác Cuba và đại diện cho tiểu bang Florida, một trong những tiểu bang định đoạt ghế tổng thống vào tháng 11 năm nay.


Bản tin của tờ báo ủng hộ cánh Cộng Hòa vùng thủ đô chỉ lập lại điều hầu như mọi người đã nói đến. Lúc đó ông Cựu Thống Ðốc Mitt Romney được dự đoán sẽ đại diện cho đảng ra tranh cử, và nhân vật vẫn đang bị cằn nhằn là “cấp tiến” này sẽ phải tìm một người “bảo thủ” đứng phó cho mình để thu hút phiếu cử tri.


Tức khắc tên ông Rubio được giới theo dõi chính trị khắp nơi nhắc đến, chính cánh bảo thủ ở D.C. cũng từng nhận xét “…tương lai chính trị của ông nghị sĩ trẻ tuổi rất sáng, chuyện ông được mời đứng phó hay vài năm nữa sẽ tranh cử tổng thống là điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra.” Cánh bảo thủ ở thủ đô còn đưa ra một số lý do khác nữa: ông Rubio thu hút được giới trẻ, ông Rubio được thành phần cử tri Hispanic ủng hộ, là nhân vật tiêu biểu cho nhóm “Tea Party”… Riêng với trường hợp của ông Romney: ông “chánh” ở miền Ðông Bắc, ông “phó” xuất thân từ miền Nam, và đó là yếu tố bắt buộc phải có cho bất kỳ ai “muốn thâu tóm thiên hạ.”


Ðược nhắc đến hầu như mỗi ngày, nhưng đến bây giờ Nghị Sĩ Rubio vẫn chưa lên tiếng nói gì về cuộc đua giữa hai ông Mitt Romney và Newt Gingrich. Ðầu năm nay khi gặp báo chí, ông bảo cả 2 nhân vật đang nuôi hy vọng được đảng đề cử tranh chức tổng thống “đều là bạn.” Ông Romney từng tình nguyện “đến Florida giúp tôi vận động tranh cử hồi năm 2010,” ông Gingrich “từ hồi 2006 đã hướng dẫn tôi trong lãnh vực chính trị, giúp tôi biết phải làm gì khi từ chính trường tiểu bang tiến vào chính trường liên bang.” Giới quan sát chính trị không quên trong một bài diễn văn đọc trước Quốc Hội tiểu bang Florida, ông Gingrich từng báo trước ngôi sao tương lai của nước Mỹ chính là ông Rubio.


Nói nôm na, cả 2 ông Romney và Gingrich đều là “người nhà,” và đó chính là lý do tại sao ông Rubio chưa lên tiếng ủng hộ ai, cho dù ông cựu thống đốc Massachussetts và ông cựu chủ tịch Hạ Viện đều nóng lòng mong ông lên tiếng cho mọi người biết ai là nhân vật được ông ủng hộ ở cuộc đua 2012.


Chưa thấy vội phải lên tiếng ủng hộ ông nào, nhưng vị trí của ông Rubio trong cuộc đua của đảng ngày một trở nên quan trọng hơn trước. Ngay sau ngày ông Gingrich thắng ở South Carolina, nhân viên trong ban tham mưu của ông Rubio bắn tiếng cho báo chí biết “đó chính là điều sếp đã đoán trước,” và cuộc bầu sơ bộ vào ngày Thứ Ba tới đây ở Florida “sẽ giúp cử tri Hoa Kỳ nhìn thấy rõ hơn người sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử.” Rất khôn khéo, ông Rubio nhất quyết từ chối đưa ra dự đoán ai sẽ thành công ở tiểu bang ông đang đại diện, nhưng quan hệ giữa ông với cả 2 ứng viên hàng đầu của đảng “chằng chịt” tới mức giới thạo tin ở Washington D.C. bảo với nhau rằng bất kể Romney hay Gingrich thành công thì ông Rubio vẫn là người được hưởng lợi.


Quan hệ chằng chịt thế nào? Chánh văn phòng của ông thượng nghị sĩ là cựu cố vấn chính trị cho ông Romney, dàn cố vấn đương thời của ông Romney được điều khiển bởi ông Albert Martinez, người từng giữ vai trò trưởng ban vận động tranh cử cho Rubio. Vị dân cử của Florida đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Gingrich là Dân Biểu David Rivera, ông này lại là bạn thân với ông nghị sĩ từ ngày 2 người chưa thật sự gầy dựng được tên tuổi trong chính trường.


Trong lúc chờ ông Rubio lên tiếng cho biết sẽ ủng hộ ai, cả ông Romney lẫn ông Gingrich đều tìm cách kéo chính trị gia trẻ tuổi này đến gần với mình, bắn tiếng cho hay nếu được cử tri tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia, “chắc chắn trong nội các phải có ông Rubio” – theo lời ông Romney ngay từ những ngày đầu tiên, hay sẵn sàng “mời ông Rubio đứng chung liên danh” – như ông Gingrich mới loan báo hôm Thứ Năm tuần trước. Những hứa hẹn này không làm ông nghị sĩ của tiểu bang Florida phân vân, cho hay ông “chẳng hề có ý định đứng phó,” cũng chẳng nghĩ đến việc chia tay với cử tri Florida “để tham gia chính phủ.”


Chưa nghĩ đến chuyện làm phó, cũng chẳng vội vàng tính đến chuyện tham gia chính phủ, nhưng ông Rubio đã ảnh hưởng rất mạnh tới những gì cả 2 ứng viên Romney và Gingrich đang làm để kiếm phiếu. Thí dụ rõ nhất là chuyện ông Gingrich chê ông Romney thuê nhân viên của Cựu Thống Ðốc Charlie Crist “là người có tư tưởng cấp tiến, không được cử tri bảo thủ Florida ủng hộ, lại từng là đối thủ chính trị của ông Rubio” thì ông không nói gì; nhưng khi ông Gingrich cho chạy quảng cáo với nội dung chê bai ông Romney “không bênh vực thành phần di dân” thì ông lên tiếng phản đối ngay, cho hay quảng cáo như thế “không đúng sự thật” và “bôi xấu người khác là điều không nên làm trong cuộc vận động.” Kết quả: Ban Vận Ðộng của ông Gingrich bỏ ngay quảng cáo đó, chỉ để làm hài lòng người họ mong nhận được sự ủng hộ để thành công.


Dù nóng lòng đến đâu đi chăng nữa thì cả ông Newt Gingrich lẫn ông Mitt Romney đều phải chờ thêm một thời gian nữa. Vài ngày trước đây khi trả lời phỏng vấn của nhật báo The Miami Herald, ông nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Florida chỉ cho biết sẵn sàng và hãnh diện làm việc với mọi người để đạt mục tiêu chiến thắng cho đảng “bất kể người được đảng đưa ra tranh cử là ai.”

Ông Nguyễn Văn Sáng






Tin mới cập nhật