Sau Tết, mỗi ngày 50,000 khách đến xa cảng Miền Ðông

 


SÀI GÒN (NV)Sau dịp Tết, xa cảng Miền Ðông của Sài Gòn lại đón “làn sóng” hành khách từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đổ về, mà theo thống kê có khoảng 50 ngàn hành khách mỗi ngày.








Người già, trẻ em ở Quảng Nam vất vả đón xe vào Sài Gòn. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Tin của báo Người Lao Ðộng cho biết: “Tại Bến xe Miền Ðông, trong hai ngày 27 và 28 tháng 1 đã đón gần 100,000 lượt khách từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Tây Nguyên đổ về, tăng gấp đôi so với ngày thường.”


Báo này dẫn lời ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe, nói rằng: “Ngày 28 tháng 1, nhằm mùng 6 Tết, ngày đẹp nên lượng khách qua bến tăng cao, lên đến 50,000 lượt. Dự kiến lượng khách tiếp tục tăng cao vào 2 ngày tới.”


Còn tại xa cảng Miền Tây, báo Người Lao Ðộng dẫn lời ông Trần Văn Phương, phó giám đốc, cũng cho biết từ ngày 28 tháng 1, lượng khách qua bến đạt 50,000 lượt/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường.


Trong khi đó, “Tại ga Sài Gòn, từ mùng 4 Tết, lượng khách ở miền Trung, miền Bắc về Sài Gòn đã bắt đầu tăng nên ngành đường sắt đã tăng cường tối đa đến 10 đoàn tàu.” (KN)


 

Mỹ khai triển biệt kích trên toàn cầu

 


 


Chiến lược quân sự mới


 


WASHINGTON (AP)Trước viễn cảnh các cuộc hành quân truyền thống bị cắt giảm, Ngũ Giác Ðài nay chuyển sang việc khai triển ngành công tác đặc biệt, có tên gọi là US Special Operations Command, hầu có thể đánh trả ở nơi nào an ninh bị đe dọa.










Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta phác họa về những khu vực chính bị đề nghị
cắt giảm chi tiêu, trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Ðài hôm 26 Tháng Giêng, 2012.
(Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)


Cả Ngũ Giác Ðài lẫn Tòa Bạch Ốc đều đồng ý với một đề nghị của Ðô Ðốc Bill McRaven, người đứng đầu lực lượng đặc biệt, theo đó đẩy mạnh việc rút quân ra khỏi các vùng chiến trận nhưng lại tăng cường các đơn vị hành quân đặc biệt, nhằm đánh vào những nơi không được chú tâm đến trong suốt thập niên.


Ðô Ðốc McRaven trình kế hoạch của mình với các lãnh đạo Bộ Quốc Phòng từ mùa Thu năm ngoái, nhằm củng cố lực lượng của Special Operations Command, qua sự tổ chức lại nhân sự và trang thiết bị, chuẩn bị cho một kỷ nguyên hậu Iraq và Afghanistan.


Việc củng cố lực lượng đặc biệt khiến đơn vị này có thể thực hiện những sứ mạng tương tự vụ tiêu diệt bin Laden được dễ dàng hơn, kể cả vụ giải cứu một con tin người Mỹ và một người Ðan Mạch hôm Thứ Ba.


Một giới chức quốc phòng cao cấp cho biết, việc khai triển sự hiện diện của đơn vị này có nghĩa là các thành viên của đơn vị có thể kết hợp với quân đội nước bạn trong các cuộc hành quân hỗn hợp.


Ý tưởng này phù hợp với mục tiêu của Tòa Bạch Ốc là biến quân đội Hoa Kỳ thành một lực lượng thu gọn và mau mắn hơn, có thể đáp ứng với mọi đe dọa vượt quá tầm quân sự truyền thống của địch quân, thông thường là kết hợp với quân bạn ở địa phương.


Dù các giới chức cho biết ngân sách quốc phòng bị cắt giảm rất nhiều nhưng Bộ Trưởng QP Leon Panetta nói, ngân quỹ dành riêng cho các cuộc hành quân đặc biệt và thu thập tin tức tình báo lại được gia tăng. Cả hai đều phù hợp với quan điểm của chính phủ Obama như là cách thích hợp để đối phó hữu hiệu với nhiều mối đe dọa trên toàn cầu, sau một thập niên bộ chiến tốn kém ở hai chiến trường Iraq và Afghanistan. (TP)

‘Nhà Hà Nội học’ Nguyễn Vinh Phúc qua đời

 


HÀ NỘI (NV) Một trong những người có nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về Thăng Long-Hà Nội, nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc, vừa qua đời vào ngày mùng 6 Tết, tức 28 tháng 1, 2012.









Nhà “Hà Nội học” Nguyễn Vinh Phúc. (Hình: Bee.net.vn)


Một nguồn tin của báo Người Việt, thân cận với gia đình ông Nguyễn Vinh Phúc tại Hà Nội, cho biết ông “qua đời vì bệnh ung thư” tại nhà riêng.


Nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, theo Ðài Tiếng Nói Việt Nam (VOV), “là một nhà nghiên cứu lịch sử-văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông cũng từng là một nhà giáo dạy các môn văn, sử, địa ở nhiều trường phổ thông tại Hà Nội.”


Hầu hết các cơ quan truyền thông hay giới nghiên cứu muốn biết về Thăng Long-Hà Nội vẫn thường trích dẫn hoặc tham khảo ý kiến của ông. Chính vì thế, nhiều người đã gọi ông bằng cái tên “Nhà Hà Nội học.”


VOV cho hay, “lễ tang của ông sẽ được tổ chức sáng 2 tháng 2 tại Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng, Hà Nội.


“Nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc sinh năm 1926, vốn là con trong một gia đình công chức Hà Nội quê gốc ở vùng chợ Lưu, huyện Yên Mỹ-Hưng Yên. Ông đam mê nghiên cứu văn hóa, phong tục tập quán và lịch sử của đất Thăng Long. Ông đã dành trọn sự nghiệp nghiên cứu của mình cho Hà Nội và đã cho ra mắt nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về thủ đô. Cho tới nay, ông đã in riêng 15 tập sách về Hà Nội, đứng chủ biên 6 bộ sách về địa phương này…


Vẫn theo VOV, “Nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc từng được trao tặng giải thưởng ‘Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội’ lần II tổ chức vào tháng 8, 2009 về các thành tựu trong hơn 50 năm nghiên cứu và đã có các công trình, tác phẩm có giá trị về Hà Nội. Do những đóng góp cho Hà Nội, ‘Nhà Hà Nội học’ Nguyễn Vinh Phúc đã được vinh danh là 1 trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2010.” (KN)


 

Cảnh sát Oakland bắn lựu đạn cay giải tán biểu tình Occupy

 


Bắt 200 người


 


OAKLAND (Reuters)Cảnh sát chống bạo loạn ở Oakland hôm Thứ Bảy giao tranh trên đường phố với các thành phần biểu tình chống Wall Street, bắt giữ hơn 200 người trong các cuộc đụng độ làm bị thương ba cảnh sát viên và ít nhất là một người phía biểu tình.








Cảnh sát Oakland bắn lựu đạn khói và lựu đạn cay để chặn người biểu tình Chiếm Oakland khi họ tuần hành trên đường phố Oakland và toan chiếm một cao ốc trống để, theo lời họ, “dùng các tòa nhà trống để phục vụ cộng đồng.” (Hình: AP Photo/San Francisco Chronicle, Michael Macor)


Cuộc xô xát xảy ra vào trưa ngày Thứ Bảy khi các thành phần thuộc phong trào Occupy Oakland – Chiếm Oakland – tìm cách chiếm tòa nhà khu trung tâm thành phố, được dùng làm nơi tổ chức các cuộc họp hành, hội nghị. Các cuộc đụng độ, rượt đuổi trên đường phố kéo dài cho đến tối.


Thị trưởng Oakland, bà Jean Quan, trong cuộc họp báo vào đêm ngày Thứ Bảy nói rằng: “Thành phần Chiếm Oakland phải chấm dứt việc dùng thành phố Oakland làm sân chơi của họ.” Bà Jean Quan hiện đang gặp nhiều chỉ trích từ mọi phía do cách đối phó của thành phố với phong trào chiếm đóng.


Chủ tịch Hội Ðồng Thành Phố Oakland, ông Larry Reid, cho hay một nhóm biểu tình tràn vào bên trong tòa hành chánh thành phố, đập phá và đốt một lá cờ Mỹ.


Thành phần lãnh đạo nhóm Chiếm Oakland trước đó cho hay sẽ chiếm trung tâm hội nghị để làm bộ chỉ huy của họ với hy vọng làm sống trở lại phong trào sau khi cảnh sát Oakland trục xuất họ khỏi các nơi đóng trại khác trong thành phố.


Một phát ngôn viên sở cảnh sát Oakland cho hay hơn 200 người bị bắt trong ngày tiếp theo các cuộc đụng độ khi thành phần Chiếm Ðóng Oakland định tràn vào tòa nhà hội nghị Henry J. Kaiser Convention Center.


Bản thông cáo của sở cảnh sát cho hay họ bị tấn công bằng chai lọ, ống sắt, gạch đá, chất nổ, hỏa pháo và phải dùng lựu đạn khói cùng lựu đạn cay để giải tán thành phần biểu tình.


“Thành phố Oakland hân hoan đón nhận mọi hình thức tụ tập và tự do phát biểu nhưng các hành vi bạo động, phá hủy tài sản và ngủ ngoài đường sẽ không được chấp nhận,” bản thông cáo của sở cảnh sát Oakland viết. (V.Giang)

Cảnh sát Mỹ đối phó tài xế lái xe khi say thuốc

 


Albany, New York (AP) Chính quyền Liên Bang Mỹ có bổn phận phải giúp các sở cảnh sát khắp nước có các phương tiện và sự hiểu biết cần thiết để đối phó với sự gia tăng về tình trạng người lái xe trong khi bị say thuốc, dược phẩm, hai nghị sĩ Mỹ cho hay hôm Chủ Nhật.









Hai Thượng Nghị Sĩ Charles Schumer của New York, trái, và Mark Pryor của Arkansas
hỗ trợ điều khoản trong ngân sách để đào tạo cảnh sát cách nhận diện người say
thuốc Tây, vì họ không say như người say rượu nhưng nguy hiểm không kém.
(Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite, Alex Brandon)


Nghị Sĩ Charles Schummer thuộc tiểu bang New York và Nghị Sĩ Mark Pryor ở Arkansas đề nghị trong dự luật về vận chuyển quốc gia sắp được bỏ phiếu nên có phần tài trợ nghiên cứu và huấn luyện cho cảnh sát về vấn đề này.


Hai nghị sĩ này nói rằng cảnh sát hiện không có các dụng cụ cần thiết và rất ít nơi được huấn luyện để nhận ra các người lái xe trong khi ngầy ngật vì thuốc, do bên ngoài không có các chỉ dấu quen thuộc của người say rượu, như nói lịu.


“Cảnh sát cần các kỹ thuật giống như máy đo nồng độ Breathalyzer để nhận ra ngay tại chỗ những người lái xe bị say thuốc – trước khi họ gây hại cho kẻ khác,” Nghị Sĩ Schumer nói. “Với việc lạm dụng thuốc phải có toa bác sĩ ngày càng tràn lan, các sở cảnh sát địa phương cần có các phương tiện và sự huấn luyện để nhận diện những người này và không để cho họ tiếp tục lái xe.”


Nghị Sĩ Schummer cho hay các vụ bắt giữ liên quan đến việc lái xe trong khi đang say thuốc ở New York đã tăng 35% kể từ năm 2001 đến nay, nhưng ông cũng nói rằng đây chỉ là một phần nhỏ của các trường hợp vi phạm.


Các thống kê của chính phủ Liên Bang Mỹ cho hay có tới 1/3 các tài xế chết trong các tai nạn giao thông năm 2009 có chất ma túy, cả thuốc bệnh và các loại bất hợp pháp, trong máu của họ.


Tuy nhiên, hiện cảnh sát chưa có dụng cụ nào được chấp thuận để dùng nhận dạng thành phần lái xe khi say thuốc, dù rằng việc thử nghiệm nước miếng đang được nghiên cứu. (V.Giang)

29 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Sudan

 


BẮC KINH (AP)Thành phần phiến quân bắt cóc 29 công nhân Trung Quốc làm việc ở Sudan sau khi tấn công một công trường xây cất tại khu vực hẻo lánh, nằm ở vùng thường xuyên có giao tranh với quân đội chính phủ.









Nhân viên kỹ thuật Trung Quốc điều khiển máy khoan dầu tại Paloich,
nay thuộc Nam Sudan, trong tấm hình chụp năm 2010. Có 29 công nhân Trung Quốc
bị phiến quân bắt đi ở South Kordofan thuộc Sudan gần đó.
(Hình: AP Photo/Pete Muller, File)


Chính quyền Trung Quốc cho hay lực lượng an ninh Sudan đang được điều động đến để bảo vệ an ninh cho các công nhân và dự án xây cất của Trung Quốc ở nơi này.


Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ về mặt chính trị và kinh tế với Sudan, đặc biệt trong lãnh vực năng lượng.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay phiến quân tấn công hôm Thứ Bảy và lực lượng chính phủ Sudan mở cuộc hành quân giải cứu hôm Chủ Nhật với sự phối hợp của Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Khartoum.


Tại Khartoum, một phát ngôn viên Tòa Ðại Sứ Trung Quốc nói rằng phiến quân thuộc Phong Trào Nhân Dân Giải Phóng Sudan cho hay họ đang cầm giữ. Phát ngôn viên này không cho biết chi tiết gì khác và cũng không nói rõ là phiến quân có đòi hỏi gì để trả tự do cho các con tin hay không.


Phong Trào Nhân Dân Giải Phóng Sudan (SPLM) là thành phần du kích thuộc một sắc dân thiểu số hiện kiểm soát phần lớn khu vực South Sudan, nơi vừa tách ra khỏi Sudan và trở thành một quốc gia hồi sáu tháng trước đây.


Chính quyền Sudan trong thời gian gần đây cáo buộc South Sudan võ trang cho các nhóm phiến quân ở vùng South Kordofan để gây khó khăn cho Khartoum. (V.Giang)


 

Xe chở khách bốc cháy, 28 người thoát chết

 


ÐĂKNÔNG (NV) Một chiếc xe chở khách từ Sài Gòn về tỉnh Gia Lai đã “tự bốc cháy” khi đi qua xã Thuận An, huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông, rất may 28 hành khách trên xe đều thoát nạn.









Chiếc xe khách bị cháy rụi. (Hình: Báo ND)


Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay, “Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 1,trên Quốc lộ 14. Chiếc xe do tài xế Lê Minh Nhật (39 tuổi) ngụ tại 75 Ðinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển. Nguyên nhân xác định ban đầu của cơ quan điều tra là xe tự bốc cháy.”


TTXVN trích lời tài xế Lê Minh Nhật cho biết, “Khi xe đang chạy trên đường thì bất ngờ ở phía sau xe tự dưng có khói, rồi lửa bốc lên, phụ xe đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy và nước uống để dập lửa. Nhưng do gió thổi từ bên ngoài mạnh làm ngọn lửa bùng phát từ gầm rất nhanh khiến chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều hành lý của hành khách.”


Trong các ngày Tết vừa qua, tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên nhiều địa phương tại Việt Nam mà theo cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ, chỉ trong 4 ngày Tết đã có 137 người thiệt mạng vì các tai nạn giao thông, chưa kể những người bị thương và thiệt hại tài sản. (KN)

Báo Trung Quốc đòi trừng phạt Philippines

 


BẮC KINH (AP)Một tờ báo thuộc đảng Cộng Sản Trung Quốc mới đây đòi chính quyền Bắc Kinh phải có hành động trừng phạt Philippines trên mặt kinh tế vì đề nghị có quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Washington.








Tờ Global Times, do báo Nhân Dân của đảng Cộng Sản Trung Quốc ấn hành, hôm Chủ Nhật viết rằng Trung Quốc phải áp lực Manilla để từ bỏ hợp tác với Mỹ.


Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, cùng với một số quốc gia khác ở Á Châu, đang có cuộc tranh chấp về lãnh thổ trong vùng Biển Ðông và Bắc Kinh không muốn có sự can dự của Mỹ vào nơi này.


Các giới chức Mỹ và Philippines hồi tuần qua đồng ý gia tăng hợp tác trong một số lãnh vực, kể cả an ninh hàng hải và quốc phòng.


Chính phủ Philippines cho hay đang tính đến việc có thêm các cuộc tập trận và có thể cho phép gia tăng sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia này. (V.Giang)


 

‘Trái tim và nỗi đau của người Việt là một’

 


Phỏng vấn nhạc sĩ Tuấn Khanh 




Trần Tiến Dũng/Người Việt (thực hiện)





LTS:
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một trong số những văn nghệ sĩ và trí thức ở Việt Nam được nhiều người biết đến, đặc biệt là qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Sài Gòn từ năm 2007 đến nay. Cuối năm Tân Mão và đầu năm Nhâm Thìn, ông đã dành cho nhà báo Trần Tiến Dũng, cộng tác viên của báo Người Việt, một cuộc trò chuyện về người Việt từ trong nước đến hải ngoại.




Trần Tiến Dũng: Theo nhạc sĩ thì sự kiện nào trong nước và của cộng đồng kiều bào hải ngoại đáng quan tâm nhất năm qua?


– Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Năm Tân Mão vừa qua có thể thấy rõ là một hành trình đầy biến động của người dân Việt ở mọi nơi. Có quá nhiều thứ để nhìn lại, nhưng theo tôi nghĩ, đầu tiên, cái được, thứ nhất, là sự liên kết không gian ý thức Việt của dân tộc, dù sống ở nơi đâu, dù suy nghĩ gì… tất cả đã cùng đứng chung với nhau trước những biến cố lớn.








Nhạc sĩ Tuấn Khanh. (Hình: Facebook của nhạc sĩ Tuấn Khanh)


Ðể nói đến một sự kiện cụ thể, ở trong nước, tôi gọi ngay, đó là chuyện chưa bao giờ chấn động như vậy vào cuối năm qua, khi ông Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, quyết chống lại cái ác, đem đời mình thành một ví dụ để đánh động, cứu rỗi bao nhiêu con người khác cùng hoàn cảnh.


Và dù là số phận ông Vươn có ra sao, tôi tin rằng cả người Việt trong nước và hải ngoại đều bị rung động trước khái niệm mà hành động của ông Vươn mang lại, đó là những đường dây thế lực tội ác trong hệ thống chính quyền đã bị vạch mặt với mọi chứng cứ của máu và sự uất hận.


Sự kiện với đồng bào hải ngoại, ảnh hưởng lớn đến tinh thần dân Việt trong nước, tôi tin đó chính là khi Trung Cộng điên cuồng tàn phá tài sản và sinh mạng của dân Việt trên biển Ðông, đã bất ngờ làm dậy lên một mối liên kết huynh đệ đồng bào, cảm động đến rơi nước mắt. Những cuộc tuần hành ở Hà Nội hay Saigon luôn được tiếp sức ở Cali, Paris, Tokyo… Bất luận trên tay họ là lá cờ – biểu trưng một xung đột tư duy chính trị chỉ còn tạm thời – thì trái tim và nỗi đau của người Việt là một.


Ra đi không có nghĩa là từ bỏ, ra đi chỉ là nối lại hành trình máu đỏ da vàng ở một góc nhìn khác. Những cộng đồng Việt Nam hải ngoại luôn thức, lắng nghe và góp sức mỗi khi trong nước có lời kêu gọi.


Những vụ án oan sai, khuất tất, những vụ giam giữ người thiếu minh bạch… cũng có sự chung sức phản ứng của người Việt khắp nơi.


Những cuộc giành giật lẽ phải của các nhóm nhỏ trí thức hải ngoại trong việc chứng minh với thế giới rằng đường lưỡi bò trên biển Ðông là phi lý, đã thành công và làm cho hàng trăm học giả ăn lương tuyên truyền của Trung Cộng phải xám mặt vì tức giận.


Không chỉ vậy, thiên tai, lũ lụt, giáo dục suy đồi, lạm thu… trong nước cũng được người Việt ở mọi nơi chia sẻ.


“Người Việt không đòi xương máu, người Việt kêu gọi yêu thương…”, chưa bao giờ lời bài hát Việt Nam-Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy lại đầy ý nghĩa như lúc này.


-Trần Tiến Dũng: Chúng ta đều biết trong năm 2011 thực trạng đất nước và dân tộc ngày càng chồng chất biến động và bức xúc, thế nhưng ít khi các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước dám phát ngôn thẳng thắn chính kiến của mình. Theo nhạc sĩ thì tại sao?


-Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nghệ sĩ Việt Nam trong nước, sau năm 1975, phần lớn sống trong một môi trường tạm gọi là nuôi-thả. Tương tự như một người chủ vùng đầm hồ, nuôi bầy vịt trong đó là chỉ cho phép chúng sống, kiếm ăn, và loanh quanh trong đó để làm đẹp cho tài sản của mình, và dĩ nhiên, không thể để để bầy vịt đi xa hơn lằn ranh.


Nhiều năm dài như vậy, với sự yểm trợ đắc lực của chế độ kiểm duyệt ngày càng tệ hại, người nghệ sĩ buộc phải chịu an phận để có thể sống, sáng tác và mưu sinh trong sự e dè vì bất kỳ lúc nào họ có thể bị cướp đi quyền tối thiểu được loanh quanh của họ.


Ðể chọn việc nói ra điều mình nghĩ, không chấp nhận tư thế sống mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu nói là “bầy cừu” hay Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi gọi là “đàn bò,” quả là một thách thức vì sau tuyên bố đó, sự mong manh của tồn tại của mỗi số phận là điều có thể thấy trước, biết trước.


Bất kỳ ai, dù dốt nát đến đâu, cũng có thể nhìn thấy chơi với Trung Cộng, được hướng dẫn bởi các sách lược của Trung Cộng thì chuyện ở Việt Nam hay Bắc Hàn, Cuba… trí thức bị xô ngã như trường hợp của Ngải Vị Vị là một điều không thể tránh khỏi.


Người ta gọi trí thức như vậy là hèn, nhưng một chế độ mà âm mưu biến trí thức thành hèn, thì đó cũng là một chế độ tệ hại.


Nhưng Việt Nam hôm nay, nghênh tiếp Xuân Nhân Thìn, là một Việt Nam đã nhiều đổi khác, trí thức đã mạnh dạn nói những điều mình cần nói, và tôi cũng tin rằng không ít quan chức cấp cao cũng đã lắng nghe và nhìn thấy, hành động theo phản ứng của nhân dân.


-Trần Tiến Dũng: Thời tiết Sài Gòn và Việt Nam những ngày cuối năm này rất bất thường. Liệu sự bất thường của thời tiết và của những biến động chính trị, xã hội văn hóa… của dân tộc trong năm qua sẽ dẫn đến điều gì trong năm tới. Nhạc sĩ có dự đoán gì cho năm con rồng 2012?


-Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Cuộc sống và thái độ của người dân Việt Nam luôn mềm dẻo. Chính sự linh hoạt này mà người Việt đã có thể dung nạp, trường kỳ và vận động cho mọi đổi thay tốt đẹp hơn cho mình và đất nước mình.


Con rồng trong trí tưởng của người Việt là quyền lực, sự uyển chuyển và mô tả về một thời khắc đặc biệt của những điều kỳ lạ có thật. Hình tượng này cũng gần lắm với ước mơ của người Việt trong suốt vài thập niên nay muốn vươn mình trở thành một quốc gia tự do hùng cường. Sức mạnh tiềm ẩn của người Việt, từng được chứng minh rõ trong lịch sử, là luôn gắn liền và bộc phát với các giá trị tâm linh và có lẽ vì vậy, 2012 được coi là đích của mọi thích ứng nối kết tư tưởng và đời thật.


Người ta có thể nói dối với nhiều người, thậm chí nói dối với người thân của mình, nhưng không thể nói dối với chính mình. Tôi tin là không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân Việt, ai cũng mong ước đất nước mình đổi thay trong hòa bình và công lý, tốt đẹp hơn cho hôm nay và cho đời sau. Trò chuyện với rất nhiều người, tôi luôn nhìn thấy cảm niệm này ở mọi câu nói, mọi ánh mắt và mọi thứ dường như đang có sự dịch chuyển chung, thành một dự đoán cho năm 2012.


-Trần Tiến Dũng: Hãy nói qua đôi chút về những sinh hoạt vỉa hè Sài Gòn mà nhạc sĩ trải qua. Theo nhạc sĩ thì liệu tình yêu và ý thức của giới văn nghệ vỉa hè Sài Gòn trong năm mới sẽ thăng hoa hay bị vùi dập?


-Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Tôi tin là văn nghệ vẫn là một sức mạnh tuyệt đối, dù bị vùi dập như thế nào, vẫn là một thế giới bất khả xâm phạm của tư duy tự do, đặc biệt càng bị vùi dập càng ngát hương theo thời gian. Trần Dần, Lê Ðạt, Nguyễn Bính… trong Nhân Văn Giai Phẩm, dù có bị vùi dập bao nhiêu thì hôm nay, người ta vẫn bùi ngùi kính trọng cho những nhân cách và sĩ khí Việt, còn những kẻ vùi dập mãi mãi trơ trẽn như những tên hề lạnh lẽo.


Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Bá Trác… qua đời một cách khó tả trong sử sách chính quy của sách vở, và đã từng có những giai đoạn bị coi là nhạy cảm khi bàn đến công khai. Nhưng hôm nay thì người ta đang nói đến, tìm hiểu, nghiên cứu và chạm đến các cánh cửa ngỏ của sự minh bạch.


Sự thật vẫn là sức mạnh của con người Việt, lịch sử Việt và các đời chính quyền đã qua trên đất nước. Và văn nghệ vỉa hè, có thể nhìn thấy đó là một góc độc đáo của sự thật.


Saigon là nơi duy nhất trong nước sản sinh ra dòng văn nghệ vỉa hè. Tức dòng văn nghệ tự do trong tư duy, bất hợp tác với mọi chế độ kiểm duyệt và gìn giữ một trào lưu sáng tác cảm khái, ngẫu hứng nhất của di sản văn hóa miền Nam đã từng và đang có. Dù muốn dù không, văn nghệ vỉa hè đã vào tự điển của lịch sử văn nghệ Việt Nam, với đầy đủ những cái tên, những khuynh hướng, những trào lưu, và đặc biệt hơn là nó vẫn tồn tại, dù nhà nước thích kiểm duyệt có muốn hay không.


Văn nghệ vỉa hè trước đây chỉ có thơ văn, nay thì đã đầy đủ từ hội họa cho đến âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật xếp đặt… sức sống của dòng vỉa hè và tự do thật đáng ngưỡng mộ.


Trước khi có Internet, người ta nhìn về văn nghệ vỉa hè bằng con mắt cảm mến nhưng thương hại, nhưng sau Internet, người ta nhìn thấy văn nghệ vỉa hè, đặc biệt ở Saigon, như một niềm tin về ý chí Việt, đôi khi có thể khuất, nhưng mãi mãi không bao giờ tắt, của sự tự do sáng tạo.


-Trần Tiến Dũng: Xin cám ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh và chúc nhạc sĩ một năm mới an mạnh!

Dân Nga lái xe quanh trung tâm Moscow phản đối Putin

 


MOSCOW (AP)Hàng ngàn chiếc xe trang trí bằng bong bóng hay các dải lụa màu trắng chạy vòng vòng quanh trung tâm thủ đô Moscow hôm Chủ Nhật bày tỏ sự phản đối Thủ Tướng Nga Vladimir Putin.









Người Nga xuống đường phản đối Thủ Tướng Vladimir Putin bằng cách chạy xe với
dải lụa hay bong bóng trắng, vòng vòng quanh trung tâm Moscow, từ những xe thể thao,
hình trên, tới xe nội hóa Lada, hình dưới. (Hình: AP Photo/Mikhail Metzel)


Các xe này, từ những chiếc sang trọng hay xe thể thao mui trần đắt tiền, cho tới các xe cổ lỗ còn sót lại từ thời Liên Xô, đã chạy đầy chật khúc đường dài 16 km với khoảng 16 lằn xe chạy ở nơi mở rộng nhất.


Những người biểu tình khác đứng dọc hai bên đường vẫy các dải lụa trắng và cờ khi các xe này đi ngang, bóp còi ầm ĩ. Dải lụa trắng hay bong bóng trắng nay trở thành biểu tượng của phía đối lập trong các cuộc biểu tình bùng ra sau cuộc bầu cử đầy tai tiếng gian lận hôm 4 Tháng Mười Hai năm ngoái với đảng cầm quyền của ông Putin được tuyên bố chiến thắng.


Hàng chục ngàn người cũng kéo đến tham dự hai cuộc tập họp biểu dương lực lượng của phía đối lập hồi tháng qua để đòi hỏi bầu cử tự do và công bằng. Ban tổ chức nay đang chuẩn bị cho cuộc tập họp lớn khác dự trù sẽ diễn ra ngày 4 Tháng Ba tới đây.


Ông Putin sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 4 Tháng Ba để dành lại chức vụ mà ông đã giữ từ năm 2000 đến 2008. Dư luận cho rằng ông sẽ chiến thắng nhưng sẽ phải chứng tỏ rằng chiến thắng trong sự công bằng.


Thành phần ủng hộ điện Kremlin nay cũng tìm cách chống lại các cuộc biểu tình bằng cách tổ chức các cuộc tập họp của giới công nhân để bày tỏ sự ủng hộ cho ông Putin và sự ổn định mà ông hứa hẹn. Cuộc biểu tình đầu tiên xảy ra hôm Thứ Bảy tại thủ phủ Yekaterinburg của vùng Ural với sự tham dự của vài ngàn người. (V.Giang)

Chùa Trúc Lâm và tấm lòng thơm thảo của một Việt kiều

 


Liêu Thái/Người Việt 


Huế độ vào Xuân, nếu đi qua Ngọ Môn, qua những thành cổ, lăng tẩm, qua sông Hương thơ mộng,… có lẽ sẽ khó mà bắt gặp được những hình ảnh nằm lẩn khuất phía sau cái cổ độ, trầm lắng pha chút vương giả của Huế.









Các cụ già neo đơn trong làng Trúc Lâm trước buổi nhận quà.
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Còn có một đời sống khác, sôi sục cơm áo, sôi sục gạo tiền cuối năm, sôi sục nỗi cơ hàn đời lao động nghèo, đời không nơi nương tựa.


Câu chuyện xoay quanh một ngôi chùa cổ, một viện dưỡng lão và một trung tâm trẻ mồ côi. Tất cả những nơi này được xây dựng bởi những tấm lòng, những bàn tay thơm thảo đã không câu nệ, vượt qua mọi khó khăn để chia sẻ.


Chùa Trúc Lâm ở làng Trúc Lâm. Ngôi làng này thuộc xã Hương Long, bây giờ là phường Hương Long vốn là một làng thuần nông, cuộc sống của người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.


Người dân ở đây, nếu may mắn có con cái, dư dả thì tuổi già ấm hơn một chút, còn người nghèo, già cả, thì cái lạnh của xứ Huế ngấm vào da thịt và tâm hồn khiến họ trở nên co ro, hom hem, tủi khổ vô cùng.









Một chút hơi ấm trao tay cảnh buổi phát quà ở viện dưỡng lão Diệu Viên.
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Tôi đã gặp họ trong buổi tặng quà cuối năm.


Theo dự tính, 11 giờ sáng ngày 24 Tháng Chạp sẽ tổ chức tặng quà cho bà con nghèo và các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại chùa Trúc Lâm. Nhưng chỉ mới 8 giờ 30 sáng, đã có nhiều cụ già đến trước sân chùa ngồi đợi.


Gần hai trăm người nghèo khó ở một làng nhỏ, khi đi nhận quà (do đồng hương Việt kiều Mỹ gửi về ủy lạo sư thầy trụ trì chùa Trúc Lâm phát), dù trời đang nắng nhưng để chống lạnh, vẫn có nhiều người mặc áo mưa, bên trong áo mưa là chiếc áo mỏng đã cũ sờn, không còn gì để cũ hơn.


Cụ T., 98 tuổi, không con cái, không người thân, trước đây cụ làm phụ việc trong hoàng cung, sau 1945, cụ ra ngoài làm lụng đủ nghề để kiếm sống, mãi cho đến tuổi già bóng xế, cứ Tết về là cụ thấy buồn, thấy cô đơn.









Một xe đạp cũ, một nạng gỗ, một cuộc đời khốn khó đeo đẳng theo người lính già này
từ hạ sang Ðông rồi lại Xuân… (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Cụ T. kể: “Trước đây, cứ đến gần Tết là mệ mang bị vào bên kia đèo Hải Vân để xin ăn, xin mãi cho đến bao giờ chân mỏi, nhớ nhà, mệ lại quay về, đi để mà đi, độ nhật qua ngày, chẳng biết đâu là ngày mai. Có nhà mà cũng như không, nhà dột, cột xiêu, Tết đến, nhìn bà con ai cũng con cháu đông đúc, sum vầy, mình cứ lủi thủi vậy buồn lắm.”


Ông Trần Tưởng, một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, bị mất một chân trong trận Mậu Thân 1968, sống côi cút cùng người vợ ốm yếu, cả hai vợ chồng nghèo khổ, không có gì ngoài miếng vườn nhỏ để trồng rau sống qua ngày.


Bữa đi nhận quà, ông cưỡi chiếc xe đạp nát không còn gì để nát hơn, một tay nạng kẹp nách, đến chùa đứng đợi, ông cho biết: “Tui trước đây là lính địa phương quân, bị thương trận Mậu Thân, trước 1975, sống nhờ vào tiền thương binh, sau này, chẳng còn biết nương tựa vào ai, cứ lây lất qua ngày đoạn tháng.”


“Với mình và dân nghèo ở đây, cuối năm, đi nhận quà phương xa gửi về cho là một thú vui được chờ đợi suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày. Chỉ có buổi nhận quà này là cho mình chút tình người ấm áp, có sự cảm thông của người lính may mắn với người lính cô đơn như mình, chẳng biết bao giờ trả cho được ơn này!”


Buổi phát chẩn với số tiền không nhiều, mà như lời ông Trần Dật, một mạnh thường quân là Việt kiều ở Los Angeles, nói rằng “của ít lòng nhiều.”








Cụ già 94 tuổi này đã có “thâm niên” 16 năm nhận quà Tết phương xa, với cụ đây là ngày hội. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Mỗi người 100 ngàn đồng, nhưng với con số gần 200 người, và gần 100 trẻ em trong làng học giỏi, mỗi em 50 ngàn đồng, mà người nào cũng thấy đây là số tiền rất lớn, ấm áp tình người.


Cách Trúc Lâm cổ tự không xa, chừng 15 cây số đường chim bay, có một mái ấm khác, cũng được xây dựng từ những tấm lòng thơm thảo của Việt kiều.


Nơi đây, giữa bốn bề đồi cao, cây cỏ và thanh âm tịch mịch, những người đàn bà từ khắp ba miền đất nước tựu về.


The lời kể của Ni sư Thích Nữ Diệu Ðàm: “Viện dưỡng lão được xây cách đây 11 năm, theo tiêu chuẩn của viện, người trên 50 tuổi, không nơi nương tựa, nghèo khổ, sẽ là thành viên của viện.”


“Các cụ ở đây, có người đã gần 100 tuổi, nói chung là về đây, các cụ sống vui vẻ, hòa đồng, chính cuộc đời cô đơn, buồn tủi của các cụ đã giúp các cụ rất dễ gần gũi nhau, rất dễ thành bằng hữu, thậm chí là chị em kết nghĩa. Trong viện có nhiều cặp đôi, nhóm chị em kết nghĩa rất dễ thương, cảm động…”


“Thường là các cụ không người thân, nên Tết về, có ai ghé thăm, các cụ vui lắm, khi khách đi rồi, các cụ cứ chép miệng tiếc nuối…” Ðúng như lời kể của Ni sư Thích Nữ Diệu Ðàm, lúc chúng tôi vào thăm viện dưỡng lão, nhìn thấy chúng tôi đi ngoài ngõ, các mệ, các cụ đã chạy ra đón mừng như thể người mẹ già ngồi tựa cửa ngóng con đã lâu lắm rồi.


Gần đây, chùa Diệu Viên còn xây dựng thêm một trung tâm trẻ mồ côi với nơi ăn ở khang trang, một trường dành cho trẻ mồ côi có đầy đủ tiện nghi, từ thư viện (6,000 đầu sách) đến phòng đọc, phòng học, phòng vi tính và sân chơi. Tất cả chi phí của viện đều do Việt kiều và các tổ chức tình thương quốc tế hiến tặng. 


Từ một tấm lòng với quê hương 


Có lẽ câu chuyện của chúng tôi sẽ mất toàn bộ ý nghĩa nếu không kể về gia đình ông bà Trần Dật, một người con đất Huế xa quê đã lâu năm, bôn ba từ Nha Trang đến Sài Gòn rồi sang Mỹ sau biến cố 1975.


Vì cứ đến gia đình nào trong làng, người ta cũng kể về ông bà Trần Dật, vì đi nhiều con đường bê tông, người ta nói của ông bà Dật xây, vì đến chùa, sư thầy bảo rằng chùa được khang trang như vậy nhờ ông bà Trần Dật, vì đến thăm viện dưỡng lão, ni sư giới thiệu viện do ông bà Dật xây dựng, cưu mang…


Nhưng chúng tôi không biết nên kể từ đâu, vì chỉ mới quen biết với ông Trần Dật sau dịp lễ cầu siêu cho hơn 100 hương hồn tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn nằm lại nơi chùa Dương Lâm-Phú Ninh-Quảng Nam, thì để những người nghèo, người không nơi nương tựa kể vậy!


Ông D., một người dân phường Hương Long kể: “Món quà ông Dật tặng cho bà con ở đây rất ấm áp tình người, tặng không cần suy nghĩ, cứ thấy người ta nghèo là mình giúp.”


Một cụ bà 80 tuổi trong viện dưỡng lão chùa Diệu Viên cho biết: “Theo các ni sư kể thì chúng tôi có được hai chục chỗ ăn ngon, mặc ấm, ngủ yên này là phần lớn nhờ vợ chồng ông Dật, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin cầu nguyện cho vợ chồng ông thật mạnh khỏe, vạn sự cát tường…”


Chúng tôi liên lạc với Trần Dật, hỏi thăm về việc từ thiện mà hai ông bà đã làm suốt mười sáu năm nay. Ông Dật cho biết: “Từ thiện à, cháu nói nghe lớn lao quá, đơn giản là bác làm những gì giúp tâm hồn mình thanh thản hơn thôi, cuộc đời ngắn ngủi, nếu lúc ngủ, nhắm mắt lại, thấy nhiều nụ cười hiện ra, vậy là hạnh phúc!”


Khi tôi ngồi viết bài này, ngoài kia, người người đang dạo phố, đón Tết, nhiều chuyến xe chở nặng tình quê đang trở về từ thành phố, từ mọi miền xa xôi. Nhưng, cũng trong lúc này, còn nhiều cuộc đời sao chỉ cần nhắc đến đã thấy đau!


Không riêng gì các ni sư, những nhà hảo tâm như ông bà Trần Dật, cô Trần Thị Ðiềm và con cháu trong gia đình họ Trần. Mà dường như, những người xa quê, những người ra đi trong buổi tao loạn khói lửa, lại là những người tha thiết gắn tâm hồn mình với mảnh đất quê hương…


 

Dân Myanmar đón chào bà Suu Kyi vận động tranh cử

 


DAWEI, Myanmar (AP)Rừng người dân Myanmar với cờ, biểu ngữ, vòng hoa, sắp hàng dài nhiều cây số hai bên đường, leo lên mái nhà, ngồi trên cả các nhánh cây hôm Chủ Nhật để hân hoan chào đón đoàn xe của nhân vật lãnh đạo phía đối lập Aung San Suu Kyi khi bà khởi sự chuyến đi thăm dân và vận động tranh cử của mình.








Hàng ngàn người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi (trên xe) túa ra đường hoan nghênh bà đi tranh cử tại Dawei, một thành phố vùng quê miền Nam Myanmar. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)


Nhiều người Myanmar đã khóc khi nhìn thấy người phụ nữ 66 tuổi này, biểu tượng cho sự kiên trì, bất khuất trước cường quyền, đi ngang qua. Trong chuyến đi đầu tiên có mục tiêu chính trị khỏi thành phố Yangon của bà Aung San Suu Kyi kể từ ngày đảng do bà lãnh đạo ghi danh tham dự bầu cử, bà cũng sẽ vận động cử tri để dành một ghế trong Quốc Hội.


“Chúng ta sẽ đem dân chủ đến cho đất nước,” bà Suu Kyi nói qua loa phóng thanh trong tiếng hò reo vang dội của dân chúng, từ trên ban công của văn phòng đại diện đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) ở thành phố ven biển Dawei.


“Chúng ta sẽ đem đến luật pháp… và chúng ta sẽ tìm cách hủy bỏ luật lệ có tính cách đàn áp.”


Trong sự hoan nghênh nồng nhiệt của đám đông, bà nói tiếp: “Chúng ta có thể vượt qua mọi trở lực với tinh thần đoàn kết và bền gan, dù cho có khó khăn đến đâu.”


Cuộc vận động của bà Suu Kyi và cuộc bầu cử Quốc Hội bổ túc dự trù diễn ra ngày 1 Tháng Tư tới đây, đang được cộng đồng quốc tế theo dõi rất sát, coi đây là một thử thách quan trọng để chứng tỏ rằng chính quyền Myanmar hiện nay, với đa số nhân sự xuất thân từ thành phần quân đội, có thực sự muốn cải cách hay không.


Sự kiện bà Suu Kyi được tự do phát biểu ở Dawei và những người hậu thuẫn được phép ào ạt kéo ra đường để đón chào bà mà không sợ bị trừng phạt, tự nó đã là những bằng chứng về sự tiến triển. Ðây là những điều khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chỉ một năm trước đây.


Chuyến viếng thăm của bà Suu Kyi cũng giống như việc đánh thức dậy con rồng, theo nhà tranh đấu môi sinh Aung Zaw Hein.


“Người dân từ trước đến nay vẫn sợ không dám nói tới chuyện chính trị,” ông nói. “Nay với cuộc viếng thăm của bà Suu Kyi, tinh thần chính trị của người dân lại được khơi động.”


Nhìn về đám đông khổng lồ, ông Hein nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người dân như hôm nay. Lần đầu tiên, tôi thấy có sự hy vọng trong ánh mắt của họ.” (V.Giang)


 

Ðầu năm nói chuyện mua xe mới

 


PHẠM ÐÌNH 


Trong không khí những ngày đầu năm, không gì thích hợp cho bằng nói về chuyện mua xe mới. Nếu đang tính mua xe mới trong năm nay thì những tiết lộ sau đây đúng thực là điều bạn nên biết. Còn nếu chưa đủ điều kiện, hoặc chưa cần mua, thì điểm qua những điều trình bày dưới đây chắc chắn là một điềm “hên” cho bạn trong những giờ khắc cùng xe vi vu trên xa lộ trong năm mới.









Một tài xế giả trong thí nghiệm về an toàn của IIHS.


Bài viết dưới đây không bao gồm những nhận định cảm tính hoặc dưới ảnh hưởng của bất cứ một đại lý nào, nhưng dựa trên những nghiên cứu khách quan và nghiêm chỉnh của Viện Nghiên Cứu Bảo Hiểm và An Toàn Ðường Phố (Insurance Institute for Highway Safety), gọi tắt là IIHS, một tổ chức vô vụ lợi hoạt động dưới sự tài trợ của ngành bảo hiểm tại Hoa Kỳ. Với một đơn vị nghiên cứu như thế thì tiêu chuẩn chọn lựa để xếp vào danh sách xe hàng đầu dĩ nhiên phải là những yếu tố bảo đảm an toàn. Là người tiêu thụ, có lẽ chúng ta cũng chẳng mong gì hơn thế. Thì quả vậy, theo một thăm dò mới đây của tổ chức Consumer Reports thì 65% số người trả lời cho biết rằng câu hỏi về tính an toàn của chiếc xe là ưu tiên hàng đầu khi họ tìm mua xe. Cuộc thăm dò trong giới phụ nữ còn cho thấy một tỷ lệ cao hơn: 74% những người trả lời cho rằng an toàn là ưu tiên một.


I. Tiêu chuẩn chọn lựa 


IIHS đánh giá sự chịu đựng của xe trong 4 tình huống va chạm: Ðụng đầu (frontal crash), đụng ngang hông (side crash), bị lật (rollover), và đụng đít (rear-end crash). Ðiểm số được chia thành 4 hạng: Tốt (good), chấp nhận được (acceptable), trung bình (marginal) và “tệ” (poor).








Ảnh hưởng của một vụ tai nạn “đụng đuôi” như thế nào?


1. Thử nghiệm va chạm ở đầu xe: Cho một chiếc xe chạy ở vận tốc 40 dặm một giờ với những người giả (dummies) ngồi ở ghế tài xế, được cài seat belt đầy đủ, rồi cho đụng đầu với một xe hơi hoặc xe tải khác. Sau vụ đụng chạm được dàn cảnh, “tài xế” được đưa trở lại phòng thí nghiệm để đo tác động trên ngực, đầu và 2 cặp giò.


2. Thử nghiệm va chạm ở ngang hông: Một chiếc xe có tài xế là một nữ hành khách nhỏ con và một thiếu niên ngồi ngay sau lưng tài xế, bị đụng ngang hông bên trái bởi một chiếc xe khác đang chạy ở vận tốc 31 dặm một giờ


3. Thử nghiệm va chạm ở đuôi xe: Ðây là thứ tai nạn phổ thông nhất, nhưng rất may ít khi gây ra tử vọng vì vận tốc các xe liên quan đã được hãm lại. Thương tích phần lớn là nơi cổ và thân do bị giật mạnh vào ghế. Thử nghiệm được thực hiện với vận tốc xe sau là 20 dặm/giờ với mục đích đo lường sự hiệu quả của bộ ghế trong việc bảo vệ người ngồi trên đó.


4. Thử nghiệm an toàn khi xe lật lăn tròn (rollover): Thử nghiệm này chủ yếu là nhắm vào sức chịu đựng của mui xe (roof). Ðể được xếp vào hạng “tốt,” mui xe phải có khả năng chịu đựng một sức đè lớn gấp 4 lần trọng lượng của xe trước khi bị móp xuống tới 5 inches. Theo đánh giá của IIHS, một cái mui xe như thế mới có khả năng bảo vệ người trong xe chống lại những thương tích trầm trọng hoặc tử vong khi xe lật. 


II. Các đòi hỏi mới về an toàn 


Bắt đầu từ những đời xe 2012 trở về sau, luật pháp Hoa Kỳ đòi hỏi phải tăng cường thiết bị cảm ứng hiểm nguy cũng như bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe để có thể giảm thiểu được 33% nguy cơ tử vong trong tai nạn và giảm thiểu 73% nguy cơ lật xe, đặc biệt tăng cường sự bén nhạy và hiệu quả trong 3 lãnh vực sau đây:


1. Báo hiệu hiểm nguy trong vùng “điểm mù” (Blind-spot): Hiện nay, với hệ thống kính bao bọc trong và ngoài xe, người ngồi sau tay lái có thể bao quát được khá nhiều phần không gian bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn có những vùng mà hình ảnh phản chiếu qua gương không thể cung cấp, chẳng hạn khi xe đối phương cặp hông đã đến quá gần. Khi đó, tài xế bó buộc phải kiểm tra bằng cách ngoái nhìn qua vai (shoulder check) mới thấy. Bằng không, cứ dựa vào kính hông (sideview mirror) mà tưởng rằng đã an toàn và đổi lane là thế nào cũng xảy ra tai nạn. Thêm vào đó, tài xế cũng không thể phát giác những chướng ngại ở đằng sau xe cho dù đã kiểm tra kính cũng như ngoái cổ lại nhìn. Những vùng được gọi là “điểm mù” như vậy quả thực là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn. Các xe được xếp hạng an toàn nhất đã có nhiều kỹ thuật đáng kể để cải tiến khuyết điểm này, chẳng hạn khả năng Cross Path Detection cho phép tài xế đang de xe từ trong khung đậu có thể nhìn được một xe khác đang tiến đến từ bên hông. Còn kỹ thuật được gọi là Blind Spot Avoidance của xe Infiniti thì giúp tài xế thắng xe lại kịp thời để tránh cọ quẹt ngang hông với một xe khác đang tiến tới khi đổi lane.








Có những vùng bên ngoài tài xế không nhìn được qua gương, gọi là “điểm mù.”


2. Báo hiệu hiểm nguy khi rời Lane: Với thiết bị này, chiếc xe biết cách báo cho tài xế – lơ đãng vì một lý do gì đó – khi người này vô tình cán vào lane bên cạnh trong khi lane đó cũng đang có xe khác lưu thông.


3. Báo hiệu hiểm nguy sắp đụng xe: Với hệ thống cảm ứng cực kỳ bén nhậy, xe có thể báo cho tài xế biết rằng vận tốc đang chạy là nguy hiểm hoặc quá gần đuôi xe khác. Nếu chướng ngại vật xuất hiện bất thình lình hoặc đến quá gần, hệ thống sẽ báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh để lưu ý tài xế, thậm chí có thể siết mạnh dây seat belt, hoặc chuẩn bị bộ thắng để khi tài xế nhấn xuống là xe có thể đứng lại ngay. Lexus đời mới còn đi một bước xa hơn, với một thiết bị “nhìn” và đánh giá đôi mắt của người tài xế, để tự mình xếp đặt và lo liệu công việc nếu tài xế có vẻ lơ đãng (mới lơ đãng đã bị phát giác, nói chi tới ngủ gục!). Có xe còn biết tự nhận trách nhiệm bằng cách đạp thắng khi tài xế không phản ứng kịp thời để tránh tai nạn hoặc giảm thiểu mức độ va chạm. 








Nhìn ngược qua vai là một biện pháp quan trọng để kiểm tra an toàn.


III. Danh sách Top 10 


Ðến đây, chắc hẳn các bạn đã nóng ruột lắm, và thế nào chẳng có bạn tặng cho người viết một câu, “Úp mở hoài, có gì thì nói mẹ nó ra cho rồi!” Nhưng cái gì cũng phải có trước có sau, nếu cứ suông đuột kể ra một tràng mà không nói rõ những tên tuổi đó có giá trị ở chỗ nào, thì các bạn cũng chẳng vui vì nó không thuyết phục được ai. Dành ít thời giờ để nói về những tiêu chuẩn mà nhà nghiên cứu đã dùng để xếp hạng mới thực là cần thiết. Còn về tên của những loại xe đó thì dễ rồi, chúng chẳng phải là những tên tuổi từ trên trời mới rớt xuống đâu, mà chỉ là những cái tên đã quen thuộc với đa số chúng ta trước nay như là… Nhưng thôi, để nói đầy đủ hơn về giá trị của từng loại xe được xếp vào danh sách, chắc là phải hẹn nhau tới lần sau. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể sắp sẵn tiền, để nữa nếu thấy “vừa mắt” “bùi tai” thì mình chạy ngay ra dealer gần nhà kéo về một cái (hay vài cái) là tiện nhất: Cũng chỉ trong giới hạn $50,000 một xe thôi mà!


Phạm Ðình


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.


 

Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần II

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. 


ÐỀ TÀI: Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần II 


Như đã trình bày vào kỳ trước, sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh là họ đã nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lãnh vào thời gian sắp tới. Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tạm dịch là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để biện hộ chống lại ý định thu hồi sự chấp thuận của Sở Di Trú và trong trường hợp người bảo lãnh không trả lời, hoặc trả lời sau 30 ngày, hoặc sự trả lời không khắc phụ được Sở Di Trú thì Sở Di Trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh đó.


Ða số hồ sơ bảo lãnh thân nhân bị Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán là vì Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ cho rằng hôn nhân của đương sự là giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị của đương sự là giả để được hưởng diện ưu tiên cao hơn. Khi tham khảo với những vị thân chủ đó thì hầu như không có vị nào lưu lại những dữ kiện chứng từ đã nộp cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.


Khi Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán và trả hồ sơ về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ để từ chối đơn bảo lãnh, Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ trả đơn bảo lãnh và nêu những lý do tại sao Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ trả hồ về Sở Di Trú Hoa Kỳ. Có nhiều khi Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ nêu ra chi tiết bất lợi cho hồ sơ để từ chối nhưng lại không nêu ra những chi tiết có lợi cho hồ sơ. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ cũng không cung cấp cho Sở Di Trú những chứng từ dữ diện mà người thừa hưởng đã nộp cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ lúc đi phỏng vấn. Sở Di Trú Hoa Kỳ chỉ dựa vào những lý do của Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ nêu ra để gởi thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ không kèm hết tất cả những chứng từ do người thừa hưởng nộp vào để trả về cho Sở Di Trú.


Có vài lý do quan trọng tại sao đương sự phải giữ lại những bản sao. Lý do thứ nhất là chúng ta phải lưu lại bản sao của những chứng từ đó để nộp vào Sở Di Trú khi họ liên lạc người bảo lãnh và cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Khi làm như vậy hồ sơ của đương sự sẽ có nhiều cơ hội để được Sở Di Trú tái chấp thuận hoặc tạo lên chứng từ để chúng ta có thể kháng cáo khi Sở Di Trú Hoa Kỳ thu hồi sự chấp thuận. Lý do thứ nhì là khi quí vị có đầy đủ hồ sơ thì sẽ giúp người luật di trú duyệt lại hồ sơ bị từ chối và chuẩn bị hồ sơ để biện hộ cho quí vị vì khi Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận của đơn bảo lãnh, Sở Di Trú Hoa Kỳ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Nhiều khi tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán và báo cho người thừa hưởng biết rằng hồ sơ sẽ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ không nói rõ lý do tại sao họ từ chối không cấp chiếu khán. Người bảo lãnh lẫn người thừa hưởng sẽ bị hoang mang không biết lý do tại sao hồ sơ bị bác. Trong trường hợp đó, khi duyệt lại những dữ kiện đã nộp cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ và sau khi liên lạc với người thừa hưởng thì người luật sư di trú mới xác định được lý do tại sao hồ sơ bị bác. Khi biết được lý do, người luật sư di trú đó mới có thể giúp người thân chủ thu tập tài liệu chứng từ chuẩn bị để biện hộ chống ý định thu hồi sự chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ một cách cặn kẽ và kết quả sẽ được khả quan hơn.


Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần III.” 


Bản tin Chiếu Khán 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin Chiếu Khán cho tháng 2 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2009, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 9 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-2%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


 


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.


 

Nhiều quyền lợi về thuế gia tăng

 


 


Luật Sư LyLy Nguyễn 





LTS
– Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và Luật Gia Ðình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Gia Ðình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.




Theo thông báo của Sở Thuế Vụ Liên Bang vừa qua thì vào năm 2012 miễn trừ cá nhân và giảm trừ tiêu chuẩn sẽ tăng và nấc thuế sẽ nới rộng do lạm phát trên toàn quốc.


Theo luật, số tiền của mọi thứ thuế có ảnh hưởng đến mọi người thọ thuế phải được xét lại hàng năm để đi đôi với lạm phát. Số đồng Mỹ kim mới trong tờ khai thuế 2012 do nhiều người nộp trước 2013 sẽ gồm các khoản sau đây:


Giá trị của mỗi miễn trừ cá nhân và thân nhân phụ thuộc có sẵn cho hầu hết mọi người thọ thuế là $3,800 tăng $100 so với 2011. Mức giảm trừ tiêu chuẩn mới là $11,900 cho cặp vợ chồng khai chung lên $300; $5,950 cho người độc thân và người chủ gia đình nhưng khai riêng tăng $150; và $8,700 cho chủ gia đình, lên $200.


Gần hai trong mỗi ba người thọ thuế lấy giảm trừ tiêu chuẩn còn hơn là giảm trừ từng món, thí dụ như tiền lời vay mua nhà, hiến tặng từ thiện, và thuế tiểu bang và địa phương. Lề nấc thuế tăng cho mỗi tình trạng khai. Thí dụ đối với cặp vợ chồng khai chung, nấc thang lợi tức để đóng thuế riêng rẽ từ nấc 15% lên nấc 25% là $70,700, lên từ $69,000 trong 2011.


Cấp khoản, miễn giảm và những liên quan đến mức thôi dần dần


“Cấp Khoản Cho Không (Erned Income Tax Credit gọi tắt là EITC)” tối đa năm 2012 cho công nhân hoặc cho gia đình lợi tức thấp hoặc trung bình được tăng thành $5,891, lên từ $5,791 năm 2011. Giới hạn lợi tức tối đa của cấp khoản cho không là $50,270, lên từ $49,078 năm 2011. Cấp khoản thay đổi với cỡ gia đình, tình trạng khai và những yếu tố khác, với cấp khoản tối đa cho người khai chung có ba hay nhiều con được đủ tiêu chuẩn.


Cấp khoản cho không cho người đi công tác ngoại quốc tăng lên $95,100 tăng $2,200 từ khoản giảm trừ tối đa của năm 2011.


Mức lề lợi tức điều chỉnh đổi mới mà ở đó cấp khoản giáo dục suốt đời bắt đầu thôi dần dần là $104,000 cho vợ chồng khai chung lên từ $102,000 và $52,000 cho người độc thân và chủ gia đình lên từ $51,100.


Vào năm 2012, số tiền miễn trừ cho “Trương Mục Y Tế Tiết Kiệm (Medical Saving Account viết tắt là MSAs)” tăng từ số tiền năm thuế 2011; xin xem bảng dưới đây:


Trương Mục Y Tế Tiết Kiệm (MSAs)


-Bao che một mình


Miễn trừ tối thiểu hàng năm: $2,100


Miễn trừ tối đa hàng năm: $3,150


Tiền túi chi tiêu hàng năm: $4,200


-Bao che cả gia đình


Miễn trừ tối thiểu hàng năm: $4,200


Miễn trừ tối đa hàng năm: $6,300


Tiền túi chi tiêu hàng năm: $7,650


Khoản $2,500 tiền túi tối đa trả cho lãi của sinh viên mượn tiền đi học bắt đầu thôi dần đối với người thọ thuế vợ chồng khai chung ở mức $125,000 và thôi hoàn toàn ở $155,000, tăng $5,000 so với mức thôi hạn chế cho năm 2011. Ðối với người độc thân mức thôi dần giữ nguyên như năm 2011.


Thuế tài sản và tặng phẩm


Ðối với tài sản của người chết trong năm lịch 2012, mức miễn trừ căn bản là $5,120,000, tăng từ $5 triệu của năm 2011. Ðồng thời người thi hành di chúc dùng phương pháp lượng giá đặc biệt cho bất động sản hội đủ tiêu chuẩn. Sự giảm giá của cải gộp chung lại do kết quả lựa chọn không được quá $1,040,000, hơn năm 2011 là $20,000.


Mức miễn trừ hàng năm của tặng phẩm giữ nguyên ở $13,000.


Các mục khác


Giới hạn hàng tháng của giá trị đặc miễn những phúc lợi các phương tiện vận tải cho chỗ đậu xe của chủ nhân cung cấp cho công nhân vào năm 2012 tăng lên tới $240, lên $10 so với năm 2011. Tuy nhiên đặc miễn giá trị hạn chế hàng tháng của những phúc lợi tiêu chuẩn các phương tiện vận tải ở các xe đi làm chở công cộng tăng tạm thời, và vé di chuyển do chủ nhân cung cấp cho nhân viên đã hết hạn sẽ trở lại mức $125 vào năm 2012.


Năm 2012 có vài phúc lợi về thuế khác không thay đổi. Thí dụ miễn giảm tiêu chuẩn thêm cho những người mù và người cao niên giữ nguyên $1,150 cho người có vợ hay chồng và $1,450 cho người độc thân và chủ gia đình.


Chi tiết về những điều chỉnh lạm phát có thể tìm thấy ở quyển Revenue Procedure 2011-52 sẽ được phát hành trong báo Internal Revenue Bulletin 2011-45 xuất bản ngày 7 tháng 11 năm 2011.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 

Hình ảnh Diễn hành Tết trên phố Bolsa


Hình: Ngọc Lan – Khôi Nguyên/Người Việt



WESTMINSTER (NV) – Hàng ngàn người Việt ở Little Saigon đổ về đại lộ Bolsa sáng Mùng 6 Tết Nhâm Thìn (tức 28 tháng 1, 2012) xem diễn hành của hàng chục tổ chức, hội đoàn, cá nhân…, một sinh hoạt độc đáo, và có thể là duy nhất, của người Việt ở hải ngoại trong dịp Tết Nguyên Đán. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ này.


Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh cuộc diễn hành



Tám giờ sáng, nhiều đồng hương đã tụ tập trước thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa chờ xem diễn hành.


 



Đoàn xe diễn hành của các cựu quân nhân Quân lực VNCH.


 



Xe diễn hành của Ủy Ban Tượng Đài Việt Mỹ.


 



Ban nhạc của các em học sinh trường Trung học Bolsa Grande High School, nơi có rất đông học sinh gốc Việt.


 



Các thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường do Tổng Hội Sinh Viên miền Nam California tổ chức.





Một chiếc trong đoàn xe Lamborghini tham gia cuộc diễn hành.


 



Mặc áo dài khăn đóng, lái mô tô Harley Davidson.


Xem thêm hình ảnh cuộc diễn hành tại đây

Ðầu óc minh mẫn giúp không bị Alzheimer

 


BERKELEY, CaliforniaNgười thường hay đọc sách và chơi game suốt cả đời có thể giảm bớt lượng protein trong não bộ, vốn là yếu tố đưa đến bệnh Alzheimer tức chứng lú lẫn, USA Today trích dẫn kết quả của một nghiên cứu.









Nhà tỉ phú Pháp, bà Liliane Bettencourt, 88 tuổi, người thừa kế công ty mỹ phẩm L’Oreal, vừa bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer. (Hình: Francois Guillot/AFP/Getty Images)


Mặc dầu sự tích tụ protein, beta amyloid, dẫn đến chứng Alzheimer là điều đang còn tranh cãi, nhưng theo các nhà nghiên cứu, sự kiện này được xem là điều kiện chính yếu.


Bà Susan Landau, khoa học gia nghiên cứu của viện Helen Wills Neuroscience Institute, thuộc Ðại Học UC Berkeley, phát biểu: “Giữ đầu óc minh mẫn suốt đời có thể giúp giảm nguy cơ bị Alzheimer, bằng cách ngăn không để cho mầm gây nên bệnh lú lẫn tích tụ.”


Theo bà Landau, các hoạt động trí óc liên quan đến nghề nghiệp, giải trí và hoạt động xã hội đều rất quan trọng.


Báo cáo này được công bố trên trang mạng của Archives of Neurology vào ngày 23 Tháng Giêng.


Tại Mỹ, có hơn 5 triệu người bị bệnh lú lẫn và nay nó trở thành nguyên nhân đứng hàng thứ sáu đưa đến tử vong. Hiện chưa có phương pháp nào có thể trị được chứng bệnh này.


Toán nghiên cứu của bà Landau thử nghiệm 65 người bình thường có tuổi trung bình là 76. Ngoài ra, họ cũng thử nghiệm 10 bệnh nhân đang bị Alzheimer có tuổi trung bình 75 và 11 người trẻ có tuổi trung bình là 25.


Bác Sĩ William Jagust, trưởng toán nghiên cứu và cũng là giáo sư khoa thần kinh cũng thuộc viện Helen Wills Neuroscience Institute, nói: “Chúng tôi phỏng vấn họ về các hoạt động có kích thích đến trí óc trong suốt cuộc đời họ.”


Các nhà khảo cứu nhận thấy người có những hoạt động kích thích đến trí óc, đặc biệt khi họ còn trẻ hoặc ở tuổi trung niên, thì não bộ của họ có lượng beta amyloid ít hơn.


Những người lớn tuổi có hoạt động trí óc nhiều cũng có lượng beta amyloid giống như của mấy người trẻ. Trong khi những người ít hoạt động trí óc lại có mức beta amyloid bằng với những người đang bị Alzheimer.


Bác Sĩ Jagust nói tại sao kích thích trí óc làm giảm được sự tích tụ của amyloid thì chưa biết được.


Ông Greg M Cole, phụ tá giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Bệnh Alzheimer ở Ðại Học UCLA, cho biết, “Một số nghiên cứu cho thấy học nhiều hoặc hoạt động trí óc kết hợp với việc làm giảm nguy cơ bị bệnh lú lẫn.”


Một chuyên gia khác là Bác Sĩ Sam Gandy, giáo sư thuộc trung tâm nghiên cứu bệnh Alzheimer tại bệnh viện Mount Sinai Hospital ở thành phố New York, thêm rằng, hoạt động xã hội cũng giúp cho hoạt động của trí óc.


Ông nói: “Có sự liên hệ giữa hoạt động thể chất và sự giảm bớt nguy cơ của bệnh Alzheimer, thể dục cũng có thể làm chậm lại tiến trình dẫn đến bệnh lú lẫn nếu bắt đầu trước khi bệnh bắt đầu phát triển, tuy nhiên, chưa có chứng cớ cụ thể về điều này.” (TP)


 

Tệ nạn buôn người

 


Câu Chuyện Thầy Lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức 


Ngày 10 tháng 12 , 2011 vừa qua, chính phủ Ðài Loan đã trao giải thưởng Nhân Quyền và Dân Quyền Á Châu năm 2011 cho tổ chức BPSOS, Ủy Ban Cứu Người Việt Biển, mà Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng là giám đốc điều hành từ mấy thập niên vừa qua.


Trong lễ vinh danh, Tổng Thống Ðài Bắc Mã Anh Cửu tuyên bố: “Cách đây 5 năm, giới truyền thông trong và ngoài nước xem Ðài Loan là thiên đường của những kẻ buôn người. Ngày nay, quốc tế ghi nhận Ðài Loan là quốc gia hàng đầu về phòng và chống buôn người. BPSOS và TS Thắng, qua Liên Minh CAMSA, đã đóng góp nhiều cho sự chuyển đổi này.”


Ðược biết, tổ chức BPSOS đã đóng góp ý kiến và hợp tác với chính phủ Ðài Loan trong việc xóa bỏ tệ nạn buôn người ở Ðài Loan từ hơn 6 năm vừa qua.


Tệ nạn buôn người vẫn là vấn đề trầm trọng chưa được giải quyết tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ. Do đó, mới đây Tổng Thống Barrack Obama đã công bố Tháng Giêng năm 2012 là National Slavery and Human Trafficking Prevention Month. Theo ông: “Mạng lưới buôn người hoạt động tại nội địa Hoa Kỳ lẫn các quốc gia khác và mặc dù sự lạm dụng tác hại nhiều tới phụ nữ và bé gái, nạn nhân của thảm trạng toàn cầu này bao gồm cả nam nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi. Từ ép buộc lao động tới khai thác thương mại tình dục và lao nô tại gia ngoài ý muốn, buôn người hoành hành không chừa một quốc gia nào.”


Theo ước lượng của chính quyền liên bang, mỗi năm có tên dưới 20,000 người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị buôn đưa vào Hoa Kỳ để khai thác tình dục và sức lao động. Ngay tại Hoa Kỳ, hàng năm cũng có tới cả 200,000 bé gái rơi vào bàn tay kẻ buôn người để phục vụ kỹ nghệ tình dục. Nạn nhân thường là nhóm người có nhiều bất lợi xã hội như di dân, người bỏ gia đình, người nghèo thất nghiệp, không nói được Anh ngữ. Ðàn ông cũng bị bắt cóc đưa vào làm việc tại nông trại, nhà hàng với số lương bạc bẽo. Nữu Ước, Florida và California là 3 tiểu bạng có tệ nạn buôn người nhiều nhất ở Hoa Kỳ.


Tại Việt Nam, nạn nhân của buôn người bị đưa tới khai thác tại các quốc gia như Cao Miên, Trung Hoa, Thái Lan, Hong Kong, Nam Hàn, Mã Lai Á, Ðài Loan, Anh và Cộng Hòa Tiệp. Nạn nhân được tuyển chọn qua hình thức hôn nhân giả tạo, hứa hẹn hão về việc làm, di dân lậu hoặc qua các dịch vụ tuyển lựa lao động để xuất cảnh. Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh Cao Miên vào năm 2004, quốc gia này có khoảng 50,000 gái mãi dâm thì đa số đều bị ép buộc đưa vào từ Việt Nam.


Hôn nhân giả tạo đang là hình thức buôn người khá phổ biến tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ nhà nước, khoảng 10% các cuộc hôn nhân do mối giới với đàn ông Trung Hoa trở thành nạn nhân của buôn người. Họ sẽ bị hãm hiếp bởi người chồng, thậm chí bởi cả cha chồng. Ðôi khi còn bị sang tên bán đứng cho người đàn ông khác.


Hoàn cảnh đưa tới bị là nạn nhân của buôn người tại Việt Nam và các quốc gia đang mở mang là do nghèo khó, không có công ăn việc làm, ít học, bất ổn gia đình, không hiểu rõ về tệ nạn buôn người cho nên dễ bị lừa gạt, bắt cóc. Cũng có nhiều thiếu nữ ham “tham quan” du lịch bị lừa gạt qua biên giới rồi bị bán để làm nghề mãi dâm hoặc lấy chồng ngoại kiều.


Ðã có nhiều trường hợp lạm dụng bạc đãi bắt làm việc quá sức lao động đối với công nhân Việt Nam xuất cảnh. Họ cầu cứu tới cơ quan đại diện ngoại giao của mình ở nước sở tại, nhưng không được giúp đỡ thỏa đáng.


Việt Nam cũng đã cố gắng hợp tác với các cơ quan quốc tế để chống tệ nạn buôn người, nhưng hiệu năng làm việc chưa đạt chỉ tiêu. Lý do là mặc dù VN có luật lệ nhưng không được áp dụng phân minh cũng như do chính quyền các cấp tham nhũng, nhận hối lộ của kẻ buôn người rồi “xử lý” qua loa.Việt Nam được xếp vào mức độ Tier 2 về giải quyết nạn buôn người, có nghĩa là đã cố gắng nhưng chưa hết mình.


Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Ðại Học Ðà Nẵng năm 2010 có ghi rằng: “Tại Việt Nam, theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình 130/CP từ năm 2005 đến nay cả nước đã phát hiện hơn 1,600 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em, trong đó có 4,300 phụ nữ, trẻ em bị mua bán. Riêng 6 tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 191 vụ, trong đó có 417 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán. Cũng báo cáo trên cho thấy trong số nạn nhân trên thì 60% nạn nhân bị buôn bán tự trở về, 19% trở về qua con đường giải cứu, 21% qua con đường trao trả. Trong đó có 60% tổng số vụ mua bán sang Trung Quốc, 11% sang Camphuchia, số còn lại sang Lào qua tuyến hàng không, tuyến biển để bán ra một số nước khác. Ðịa phương xảy ra tình trạng trên nhiều nhất là Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Lai Châu, Bắc Giang.”


Một diễn tiến điển hình của nạn buôn người có thể là:


Một thiếu nữ nhà nghèo ở vùng quê xa xôi, có chút nhan sắc nhưng thất nghiệp, ít học lại ước mơ có một việc làm ở một quốc gia hoa lệ như Hong Kong, Nam Hàn. Cô được môi giới giúp hoàn tất mộng đẹp. Khi tới đất “thần tiên,” cô bèn bị tịch thu giấy thông hành, hộ chiếu, bị kẻ ác đánh đập hãm hiếp chán chê rồi bán cho động mãi dâm. Cô phải tiếp cả chục khách làng chơi mỗi ngày mà không nhận được thù lao, vì phải trả tiền nợ thủ tục xuất cảnh, di chuyển. Sau một thời gian, cô bị bán cho động mãi dâm khác. Và cuộc đời cứ như vậy tiếp diễn. Cô mắc bệnh HIV, sức khỏe suy sụp, muốn chạy trốn mà không biết đi đâu, cầu cứu thì ngôn ngữ bất đồng và đang bị cô lập. Khi may mắn được giải thoát thì thân tàn ma dại, về nhà thì lãnh đủ những chê bai nhiếc móc thế gian…


Buôn người không phải là chuyện mới xảy ra, mà đã xuất hiện từ nhiều trăm năm về trước với chế độ buôn bán nô lệ. Ðây là một sự vi phạm trầm trọng tới những quyền căn bản của mỗi cá nhân như sự tự do đi lại, tự do làm việc, tự do lựa chọn, tự do kiểm soát thể chất, tinh thần và chọn lựa tương lai. Hiện nay, buôn người đứng hàng thứ 3 trong số các tội phạm kỹ nghệ, sau buôn lậu khí giới và dược phẩm loại cấm. Theo Liên Hiệp Quốc, buôn người đã mang về lợi nhuận cho các tổ chức chủ mưu từ 7 tới 10 tỷ Mỹ kim mỗi năm với cả nhiều triệu nạn nhân. Buôn người bây giờ được coi như một hình thức nô lệ mới, có tổ chức quốc tế tinh vi khoa học hơn.


Cần phân biệt giữa buôn người với nhập cảnh di dân bất hợp pháp. Buôn người có tính cách cưỡng bách còn di dân lậu là theo ý muốn của con người, trả tiền để được kín đáo nhập cảnh.


Tổ chức Liên Hiệp Quốc định nghĩa Tệ Nạn Buôn Người với 3 đặc điểm:


-Hành động tuyển chọn, chuyên trở, chuyển giao, tiếp nhận, chứa chấp nạn nhân.


-Áp dụng phương thức dụ dỗ lường gạt hoặc đe dọa, dùng sức mạnh hoặc ép buộc, bắt cóc nạn nhân.


-Với mục đích khai thác nạn nhân để thu lợi.


Sự khai thác có thể là để hành nghề mãi dâm hoặc lạm dụng tình dục, bóc lột sức lao động, làm nô lệ hoặc để bị lấy cơ quan bộ phận cơ thể. Theo thống kê, 79% nạn nhân là để khai thác tình dục, 18% bắt lao động chân tay quá mức với lương bổng rất thấp.


Nạn nhân sẽ bị đặt dưới sự kiểm soát của nhóm chủ mưu dưới nhiều hình thức như:


-Bắt ký giấy nợ tiền cho tất cả các chi phí về thủ tục xuất cảnh, chuyên chở, ăn uống, nhà ở…


-Tịch thu giấy tờ cá nhân, sổ thông hành, giấy chiếu khán khiến cho nạn nhân không thể chạy trốn.


-Bị đặt trong tình trạng sống riêng rẽ, không được tiếp xúc với bất cứ ai nhất là không biết ngôn ngữ mới.


-Bị đe dọa trả thù cá nhân hoặc gia đình nếu chạy trốn hoặc tiết lộ với nhà chức trách.


-Ðánh đập, hành hạ tâm lý nếu không làm theo những gì mà kẻ chủ mưu bắt buộc như mãi dâm, làm việc quá sức lao động…


Và hậu quả của nạn buôn người cũng vô cùng tai hại, tai hại cả về thể xác lẫn tinh thần. Nạn nhân sẽ rơi vào nhiều hoàn cảnh bệnh hoạn như:


-Sức khỏe suy nhược, thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức lao động mà không được nghỉ ngơi.


-Mắc các bệnh nhiễm qua tình dục như HIV/AIDS. Phụ nữ bị khai thác tình dục mắc bệnh HIV 10 lần nhiều hơn người bình thường.


-Mang thai ngoài ý muốn và không biết cha đứa bé là ai.


-Mắc các bệnh truyền nhiễm vì sống trong điều kiện không có vệ sinh cá nhân, nơi ở quá chật hẹp, không có nước sạch.


-Rủi ro sức khỏe gây ra do lao động quá sức như thương tích, nhiễm trùng ngoài da, bệnh đường hô hấp.


-Ảnh hưởng tâm lý như buồn rầu, uất hận, bực bội vì bị hành hạ, khai thác, làm việc quá sức hoặc lạm dụng tình dục, mất ngủ, ác mộng, ý nghĩ tự hủy.


Buôn người cũng đưa tới sự tan vỡ gia đình, xã hội. Nếu may mắn được giải thoát, về nhà sẽ bị làng xóm không những không thương xót thông cảm mà lại bị ruồng bỏ, chê bai, kéo dài cuộc sống cô đơn, đau khổ, buồn tủi cho số phận.


Nạn nhân thường không tìm kiếm cứu vớt vì sợ bị trả thù cho mình và cho thân thân, sợ bị trục xuất, không hiểu rõ luật lệ địa phương. Nạn nhân cũng thường xuyên được thay đổi chỗ ở và không được tiếp xúc với người ngoài do đó việc giải thoát khó khăn.


Ðể đối phó với tệ nạn buôn người có tính cách toàn cầu, Liên Hiệp Quốc cùng với các quốc gia đã hợp tác với nhau để xóa bỏ hình thức thương mại bất hợp pháp này. Năm 2003, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một kế hoạch rất chi tiết bao gồm sự phòng ngừa, xóa sổ và trừng phạt những tổ chức cũng như cá nhân liên can tới buôn người đồng thời cũng cứu giúp nạn nhân. Nhưng khó khăn giải quyết vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia, trong đó chính quyền bao che cho thủ phạm, vì quyền lợi cá nhân, tham nhũng, hối lộ. 


Kết luận 


Buôn người vẫn tiếp tục xảy ra. Nạn nhân vẫn tiếp tục bị khai thác bóc lột. Hình thức nô lệ trước đây được thành hình là với mục đích mở mang thuộc địa, phát triển kinh tế, nhưng ngày nay buôn người – tân nô lệ – chỉ mang lợi nhuận cho kẻ chủ mưu đồng thời là một hành động dã man, khai thác bóc lột người nghèo, phá hoại hạnh phúc gia đình nạn nhân.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
Arlington-Texas


www.bsnguyenyduc.com


 

Châu Long (Kỳ 56)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 56


 


Lễ gọi chú lính lại bảo đem Lưu Bình về nhà chú… Rồi ghé vào tai chú lính thì thầm… Chú chỉ cúi đầu vâng… Vâng… Dạ… Dạ…


Cơm rượu no say. Nằm trên cái võng… Lưu Bình vắt tay lên trán, trông lên mái nhà. Vài con thạch sùng đang bò trên những cót tre, thỉnh thoảng chúng chắc lưỡi như Vương Khải tiếc của ngày xưa vậy! Bình cũng đang tiếc những quãng đời niên thiếu… Những khi cùng Dương Lễ đi học một sách, một đèn… Mà ngày nay… Lễ ở trong dinh quan Phụ Mẫu… Mình nằm tạm nhà chú lính này…


Chú lính vào phòng. Vỗ lên vai Bình… Không mạnh như lần trước:


– Tên anh là gì nhỉ?


– Lưu Bình…


– Anh nói anh là bạn cũ của quan lớn phải không?


– Phải, ngày xưa, tôi là bạn của ngài… Xong bây giờ tôi không còn là bạn của ngài nữa!


– Làm sao vậy?


– Vì bây giờ ngài làm quan to, chức trọng… Tôi nghèo hèn, chắc ngài không nhận ra tôi.


– Thế tại sao mà hai người cùng là bạn học, mà một người làm quan… Một người thân thế bần cùng như vậy?


Lưu Bình ngẫm nghĩ hồi lâu… Thờ ơ trả lời, như nói với mình vậy. Số mệnh ra sao… Là trời định cả, nếu ta cũng chăm chỉ học hành như quan lớn nhà thầy quyền… Thì bây giờ ta cũng chẳng kém gì ngài đâu! Ta đã quá chơi bời… Nay hối lại đã muộn… Mà cũng chẳng làm sao! Phải có người thi hỏng… Mới có dân chứ?


– Thế anh tìm đến dinh quan lớn làm gì?


– Ta đâu có định đến nhờ quan sở tại nhà chú! Ta chỉ muốn xem bạn ta cư xử với ta ra sao mà thôi?


– Thế cha mẹ anh ở đâu? Chú lính động đến tâm trạng của Bình lúc này.


– Nếu ta biết cha mẹ ta ở đâu… Thì còn nói gì nữa! Ta có về làng cũ tìm… Mà hai người đã dọn đi đâu mất!!! Ta tự nguyện nếu ta thành tài… Ta sẽ về tìm kiếm song thân… Chứ ngày nay nếu ta gặp thì chỉ làm tủi hổ cho cha mẹ ta thôi!


Anh chặc lưỡi hỏi:


– Có phải đúng quan lớn nhà chú tên là Dương Lễ không? Ta muốn gặp bạn ta một lần trước khi ra đi…


Lưu Bình lại với chai rượu… Rót đầy một chén, uống một hơi… Khi say lại hát nghêu ngao.


Lễ đứng đằng sau cửa. Từ bao lâu anh muốn gặp Lưu Bình, anh đâu có ngờ thần Lưu Linh lại làm cho bạn anh bệ rạc đến bực này!!! Mà cái chí khí nam nhi của bạn cũng theo hơi men mà rã ra hết!!!


Ngày mai bạn đến tìm gặp ta… Ta nguyền sẽ không rời mắt Lưu Bình nửa bước!


Biết tính sao đây? Việc quan là trọng. Mà ta không muốn cho cha mẹ của Bình biết là con của người đã ở đây, ta lại muốn cho Bình sẽ trả ơn cha mẹ bằng cách khác.


Dương Lễ vỗ trán… Chau mày… Rồi mỉm cười… Anh quả quyết, vì nhờ ơn xưa, nhẽ ra ta phải tự thân đi nuôi bạn ăn học cho thành người hữu dụng mà ta đâu có bỏ được nhiệm vụ ở hai vai.


Châu Long! Ta phải cố hy sinh, chỉ có nàng mới có đủ phép nhiệm mầu của đức phật mà cứu vớt được Lưu Bình ra khỏi bể khổ trầm luân.


Ta sẽ bàn bạc với nàng… Ta sẽ quỳ xuống chân nàng. Cầu xin nàng hãy vì tình yêu ta… Mà thay ta đi nuôi bạn.


***


Lưu Bình say rượu, ngáy pho pho… Dương Lễ gọi chú lính lại gần… Nói nhỏ vào tai chú… Chú lính giương mắt thật to. Chú chớp mắt xem có phải mình tỉnh hay mình mê! Chú vò tai… Sao quan sở tại lại oái oăm như vậy?


Mà lệnh quan truyền dạy… Bổn phận chú phải làm theo.


Lưu Bình vươn vai ngồi dậy, nhìn quan quẩn xung quanh mình, thấy chú lính còn đang thập thò ngoài cửa, anh dõng dạc nói:


– Này… Thầy quyền ơi! Tôi cám ơn thầy quyền đã cho tôi ăn cơm no, rượu say. Bây giờ tôi nhờ thầy quyền vào thưa với quan Dương Lễ… Là tôi muốn gặp ngài nhé.


Chú lính nhạt nhẽo trả lời:


– Lát nữa. Vội gì… Bây giờ ngài đang dự tiệc với các bạn của ngài ngoài vườn.


Nói xong chú vểnh tai nghe… hỏi Bình:


– Anh có nghe tiếng sáo, tiếng nhạc không? Nhạc ấy vang lên trong vườn nhà quan lớn tôi đấy!


Lưu Bình xoa tay:


– À, càng hay! Nếu có ta vào bàn tiệc… Dương Lễ sẽ vui hơn đó! Thầy quyền vào trình quan lớn đi…


Chú lính mặt hầm hầm tức giận. Chỉ tay ra cửa nói:


– Anh phải xéo đi ngay lập tức! Quan lớn nào bạn với anh! Mà làm sao dám gọi tên húy của ngài ra như vậy! Nếu đến tai ngài anh sẽ bị nọc xuống đất và đánh cho năm trượng đấy!


Lưu Bình như hãy còn hơi men, tức khí nói:


– Thầy quyền cậy mình là lính của Dương Lễ há miệng quở ta! Ta nói thực cho mà biết. Ngày xưa chính ta đã nhường cơm sẻ áo với Dương Lễ! Bao nhiêu năm cùng học một sách, một đèn… Nếu không có cha mẹ ta, không có ta… Thì quan lớn nhà thầy quyền cũng chẳng hơn ta bây giờ!


Chú lính uất quá! Lôi xềnh xệch Lưu Bình ra ngoài cửa.


Dương Lễ đoán rất đúng là tấn kịch sẽ xẩy ra như thế! Anh ăn mặc thật sang, ngồi đợi ở trong vườn.


Chú lính lôi cổ Lưu Bình vào ấn xuống đất, rồi chú quỳ xuống trước mặt Dương Lễ nói:


– Bẩm quan lớn… Tên hành khất này dám ngạo mạn nhận là bạn cũ của quan lớn, hắn còn nói rất nhiều điều hỗn xược phạm tới húy danh ngài.


Lưu Bình ngẩng đầu lên ngắm Dương Lễ… Anh xoa tay nói:


– Chàng Dương Lễ! Còn nhớ đến ta không?


Lễ vờ như nghe thấy, quay lại tụi lính nói:


– Các ngươi hỏi cho ta biết… Tên họ hắn là gì?


Lưu Bình cướp lời:


– Ta… Tên gọi Lưu Bình. Làm sao mà quên ta được!!


Dương Lễ xua tay nói với tụi lánh như truyền lệnh:


– Các ngươi đưa Lưu Bình xuống bếp… Cho hắn ăn cơm!


Rồi anh nói nhỏ với tụi lính… Không ai nghe rõ. Mấy người lính lại lôi Lưu Bình xềnh xệch xuống bếp.


Dương Lễ lặng lẽ trở về tư thất, đôi mắt đỏ hoe… Anh thở dài.


Tới nhà bếp, tụi lính xập Lưu Bình xuống đất, ngồi trên mảnh chiếu rách, anh tủi hận!!


Trời ơi!!! Ai có thể ngờ rằng Dương Lễ làm nên, mà thay lòng đổi dạ như vậy! Hắn đã gặp ta, ta nhận ra là bạn… Mà không thèm đếm xỉa đến ta! Hắn lại để ta trong tay tụi lính ngu này…


Ðời đen bạc quá! Ngày hôm qua, ta định tự vẫn cho rồi đời.


 

Tin mới cập nhật