Cụ ông Trần Văn Kính

 






Cụ ông Trần Văn Kính

 






TT Afghanistan họp với phía Taliban ở Saudi Arabia

 


Kabul, Afghanistan (CS Monitor)Chính phủ Afghanistan đã loan báo việc Tổng Thống Hamid Karzai dự trù sẽ gặp đại diện Taliban ở Saudi Arabia. Nhiều quan sát viên coi lời loan báo này là một tiến triển tốt đẹp vì cho đến nay phía Taliban vẫn không công nhận chính phủ Karzai.


Tuy nhiên, việc loan báo về cuộc họp ở Saudi Arabia được đưa ra ít tuần sau khi phía Taliban đồng ý mở văn phòng ở Qatar và tạo lo ngại rằng ông Karzai có thể khiến dư luận nghĩ rằng có bất đồng ý kiến phía đồng minh về nỗ lực hòa giải với Taliban và đe dọa mối quan hệ giữ chính quyền Kabul với các quốc gia Tây Phương.


“Phía chính phủ Afghanistan lo ngại họ không được dự vào cuộc thương thảo, và cũng nghi ngờ về ý định của phía Qatar,” theo lời Farouk Merani, một phân tích gia chính trị độc lập. “Tôi nghĩ rằng chính phủ Afghanistan đang tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình.”


Ðã có căng thẳng giữa giới chức Tây phương và Afghanistan khi có tin đưa ra hồi tháng trước nói rằng NATO đang thương thảo với Taliban để thành lập văn phòng đại diện chính trị ở Qatar mà không tham khảo chính quyền Karzai. Ðể trả đũa, Tổng Thống Karzai rút đại sứ Afghanistan ở Doha về nước hồi Tháng Mười Hai vừa qua.


Phía Mỹ và NATO tìm cách trấn an chính quyền Afghanistan về việc bị gạt ra ngoài cuộc thương thảo hòa bình, nhưng những vận động trái ngược hiện nay đang làm rối rắm vấn đề hơn nữa và tạo câu hỏi là liệu phía chính phủ Afghanistan và đồng minh Tây phương có hợp tác với nhau hay không. (V.Giang)

Ngoại trưởng Anh, Pháp vận động LHQ áp lực Syria

 


LONDON (AP) Các ngoại trưởng Anh và Pháp hôm Thứ Hai đã bay sang New York để vận động cho nỗ lực của Liên Ðoàn Ả Rập nhằm đòi hỏi có một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc buộc chính quyền Syria phải ngưng hành động đàn áp giết hại dân chúng.


Ngoại Trưởng Anh William Hague và Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppe đều xác nhận rằng họ sẽ tham dự các cuộc thảo luận của LHQ diễn ra ngày Thứ Ba.


Giới chức liên hệ cho biết họ hy vọng Thủ Tướng Qatar, Hamad bin Jassim và các giới chức Liên Ðoàn Ả Rập, cũng sẽ hiện diện, có thể giúp thuyết phục Nga và Trung Quốc từ bỏ việc chống đối nghị quyết Liên Hiệp Quốc.


Nga cho đến nay vẫn nói rằng họ sẽ không ủng hộ bất cứ nghị quyết nào cho phép có sự can thiệp quân sự ngoại quốc ở Syria.


Hôm Thứ Hai, Nga cho hay chính quyền Syria đã đồng ý đến Moscow để thảo luận với đại diện của phía đối lập. Hiện chưa rõ là thành phần đại diện đối lập Syria có đồng ý với điều này hay không, tuy nhiên trong quá khứ họ từng cho biết phải có chấm dứt bạo động trước khi họ đồng ý thương thảo.


Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 4,500 người thiệt mạng kể từ khi dân chúng Syria đứng lên phản đối chế độ 10 tháng trước đây.


Các cuộc thảo luận hôm Thứ Ba sẽ chú trọng vào một dự thảo nghị quyết dựa trên kế hoạch hòa bình của Liên Ðoàn Ả Rập. Kế hoạch này kêu có trong hai tháng phải có sự chuyển tiếp sang một chính phủ đoàn kết ở Syria. Nghị quyết Liên Hiệp Quốc sẽ đe dọa có biện pháp trừng phạt nếu không có tiến triển gì trong hai tuần tới, theo giới chức thông thạo. (V.Giang)


 

Bạo động trong biểu tình tại Oakland


 


Chính quyền, nhóm Occupy, đổ lỗi cho nhau 


 


OAKLAND (SF Chronicle)Các giới chức thành phố Oakland và thành phần Chiếm Ðóng Oakland hôm Chủ Nhật đổ lỗi cho nhau là có trách nhiệm gây ra tình trạng bạo động ở thành phố này hôm Thứ Bảy, dẫn đến việc khoảng 400 người biểu tình bị bắt.


Giới chức thành phố cho hay có ba cảnh sát viên và một số người biểu tình bị thương trong các cuộc đụng độ. Tòa Thị Chánh bị mấy chục người dùng xà beng nạy cửa xông vào, lấy một lá cờ Mỹ rồi đốt ở ngay bực thềm nơi này. Họ cũng đập phá đồ đạc bên trong, kể cả một mô hình của Tòa Thị Chánh mà Thị Trưởng Jean Quan cho hay đã trưng bày từ khoảng 100 năm nay.








Phấn viết chữ “hơi cay” và “đạn cao su” trên lối vào khu văn phòng Frank Ogawa Plaza ở Oakland hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Ben Margot)


Quyền giám đốc cảnh sát thành phố, ông Howard Jordan, cho hay trong cuộc họp báo vào trưa ngày Chủ Nhật rằng có 14 cơ quan công lực khác không thuộc thành phố đã trợ giúp trong việc đối phó với người biểu tình.


Phía Chiếm Ðóng Oakland trong khi đó đổ lỗi cho cảnh sát là gây ra bạo động khi dùng lựu đạn cay và khói cũng như tấn công bằng dùi cui để ngăn không cho họ chiếm đóng tòa nhà dùng làm nơi tổ chức các hội nghị ở trung tâm thành phố, nay bị bỏ không.


Vào chiều tối ngày Chủ Nhật, vài trăm người kéo đến tham dự một cuộc tập hợp tại khu Ogawa Plaza để bàn về các hành động tương lai, kể cả việc kêu gọi có cuộc đình công bãi thị hôm 1 Tháng Năm.


Tuy nhiên tình trạng hỗn loạn của cuộc biểu tình vừa qua cũng như các cuộc đụng độ trên đường phố kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, được chiếu trên truyền hình cũng như trên Internet, đã khiến nhiều người không còn cảm thấy hăng hái tham dự như trước.


Một số cho hay việc chiếm tòa nhà đã không được chuẩn bị kỹ càng và họ không chấp nhận việc phá phách Tòa Thị Chánh hay ném đá vào cảnh sát.


Một số khác cho rằng phong trào ở Oakland nay đã quá cách xa tinh thần tranh đấu đòi công bằng kinh tế trước đây. (V.Giang)

Nổ súng ở vùng Nam Thái Lan, bốn người thiệt mạng

 


YALA, Thái Lan (Reuters) Binh sĩ chính phủ Thái Lan hạ sát bốn người tình nghi thuộc thành phần phiến quân Hồi Giáo ở khu vực phía Nam quốc gia này, theo nguồn tin quân sự cho hay hôm Thứ Hai.


Có bốn người đàn ông bị bắn chết vào chiều tối ngày Chủ Nhật và ba người khác bị thương khi có cuộc nổ súng tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Pattani, nằm cách thủ đô Bangkok chừng 1055 km về phía Nam.


Khi các binh sĩ chính phủ tiến đến gần chiếc xe vận tải để khám xét, hai tay súng từ phía sau xe bắn vào họ rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy, theo lời Akara Thiproj, phát ngôn viên quân sự vùng này.


“Ðây là khu vực chịu ảnh hưởng của phiến quân và từng xảy ra các cuộc tấn công tương tự trước đây,” ông nói thêm.


Các binh sĩ Thái Lan cũng tìm thấy một khẩu súng tiểu liên trong xe.


Tuy nhiên, thân nhân của những người bị giết và dận làng đã tụ tập hôm Thứ Hai để bày tỏ sự giận dữ của họ trước vụ nổ súng của quân đội. Họ cáo buộc rằng đây là một vụ giết người vô tội và quân đội đang tìm cách che giấu sự việc bằng cách đổ cho các nạn nhân là phiến quân. (V.Giang)

Halloween 2011

 


Nguyễn Tiểu 


Bố mẹ của tôi đã ngoài 80 được mấy năm nay, nhưng năm nào ông bà cũng háo hức khi ngày Holloween đến, háo hức để gặp các em bé quen biết trong xóm để cho kẹo.


Năm nay như mọi năm tôi trộn các loại kẹo với nhau trong một cái thau lớn và để ngay gần cửa ra vào cho bố mẹ dễ phân phát. Trời vừa chập tối, tôi phải ra ngoài cho tí công việc và không quên dặn bố mẹ là tôi sẽ quay về nhà khoảng nửa tiếng đồng hồ và bố mẹ cứ phát kẹo như mọi năm.


Tôi về nhà, thấy bố mẹ ngồi buồn thiu trên sofa gần cửa ra vào, tôi liền hỏi có cho được nhiều kẹo chưa bố mẹ? Có đứa nào tới đâu mà cho, mẹ tôi đáp lại. Lấy làm lạ tôi mở cửa nhìn ra hành lang, thì hiểu ngay là đã quên mở đèn, hành lang tối om. Tôi tự trách mình sao mà sơ ý quá.


San Diego, tháng 11, 2011

Thấp thoáng bóng hình Israel – Nguyễn Văn Khanh

 


 


Nguyễn Văn Khanh 


Trong phòng họp chỉ có 4 người, ngồi đầu bàn là ông tỷ phú Sheldon Adelson tiếng tăm lẫy lừng ở Las Vegas, ghế bên phải dành cho ông Dan Burdish, một thành viên đầy quyền uy trong ban tham mưu vận động tranh cử của ông Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich. Bên cạnh mỗi ông là một cố vấn đầy kinh nghiệm về luật pháp, vì đề tài của cuộc thảo luận là làm sao ông tỷ phú có thể góp phần hỗ trợ cuộc tranh cử cho ông Gingrich, là người ông tin nếu đắc cử sẽ có chính sách thân thiện với chính phủ Israel hơn chính sách đang bị chê trách là “nửa nạc nửa mỡ” mà chính phủ Barack Obama đang thực hiện.


Không ai rõ cuộc gặp gỡ hồi cuối tháng 11 năm ngoái do ai sắp xếp, chỉ biết vợ chồng ông tỷ phú Adelson cam kết bỏ ra 10 triệu dollars để thành lập một Ủy Ban Siêu Vận Ðộng “Super PAC” mang tên “Chiến Thắng Cho Tương Lai Của Chúng Ta” (Winning Our Future). “Super PAC” này có mục tiêu rất rõ rệt: trả chi phí cho những quảng cáo trên báo chí, TV và radio cổ võ cử tri Cộng Hòa dồn phiếu cho ông Gingrich, cũng chẳng ngần ngại tấn công những ứng cử viên cùng đảng đang cản đường tiến vào Tòa Bạch Ốc của cựu chủ tịch Hạ Viện liên bang.


Với khoản tiền cả chục triệu bỏ ra, ông bà tỷ phú Adelson đương nhiên đứng đầu danh sách những người bỏ tiền giúp ông Gingrich, và sự hỗ trợ này đang là đề tài được bàn tán trong giới quan sát bầu cử khắp nơi. Ðây là điều khá dễ hiểu: gia đình Adelson làm giầu nhờ bỏ tiền đầu tư vào các sòng cờ bạc, thoạt đầu ở Las Vegas nhưng bây giờ “vương quốc bài bạc” này đã mở rộng sang tới Macau và Singapore. Cánh Cộng Hòa nổi tiếng bảo thủ, coi trọng đạo đức, xem tôn giáo là phần không thể thiếu trong mọi gia đình, nên chuyện nhận tiền của một ông làm giầu nhờ cờ bạc là điều… khó coi!!!


Khó coi thì ai cũng thấy, nhưng đến nay vẫn chưa một ứng cử viên Cộng Hòa nào lên tiếng chỉ trích việc ông Gingrich nhận tiền của một ông vua cờ bạc. Lý do chỉ vì ông Adelson là một trong những người thường xuyên lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ Israel và từng được chính phủ Israel ca ngợi “có những công giúp nước,” đặc biệt là các chương trình từ thiện, bảo tồn văn hóa mà hai ông bà đang làm. Nghe đồn cứ mỗi lần có tin người định cư ở các khu vực Israel đang chiếm đóng gặp khó khăn, ông bà tỷ phú chỉ thị ngay cho nhân viên đến tận nơi thăm hỏi, xem có thể giúp được gì hay không. Không biết đồn đãi này đúng sai thế nào, nhưng vẫn nói lên vị thế quan trọng mà gia đình Adelson đang có trong chính trường lẫn xã hội.


“Chẳng ai hài lòng nhưng khó nói ra” là nhận xét của ông Eric Sapp, chủ tịch điều hành tổ chức mang tên Mạng Lưới Giá Trị Ðạo Ðức Hoa Kỳ (The American Values Network) có trụ sở ở Washington D.C. Khéo léo không nhắc tới tên ông bà tỷ phú Adelson, nhưng ông Sapp cũng phải lắc đầu than thở là “chuyện không được đẹp cho lắm khi một cá nhân bị tai tiếng lại là người bỏ tiền thành lập Super PAC để ủng hộ người này, tấn công người khác.” Vẫn ông Sapp bảo “chẳng ai ưa điều đó, nhưng vì thế tế nhị chính trị nên họ không thể nói ra được thôi.”


Nghe ông Sapp trình bày, mọi người nghĩ ngay đến những lời chỉ trích mà các ứng cử viên Cộng Hòa đưa ra để chê bai nhau trong những tuần lễ vừa qua, trong đó có cả những chỉ trích liên quan đến hoạt động của “Super PAC,” nhưng chưa một ông nào lên tiếng chê bai ứng cử viên Gingrich nhận hỗ trợ từ “Super PAC” của ông “vua cờ bạc,” người luôn luôn theo đuổi mục tiêu ủng hộ Israel cho đến cùng.


Chính chữ “Israel” này cũng đẩy các nhà hoạt động tôn giáo ở vùng miền Nam nước Mỹ phải đắn đo khi nghe tin ông Adelson tung tiền giúp ông Gingrich. Một mặt công khai lên tiếng nhắc nhở mọi người đừng cờ bạc, nhưng mặt khác chính các nhà lãnh đạo tôn giáo lại phải làm ngơ vì họ có đồng quan điểm chính trị với ông Adelson. Quan điểm này rất rõ rệt: nước Mỹ phải là bạn thân thiết nhất của Israel, bằng mọi giá nước Mỹ phải bảo vệ an ninh cho Israel.


Ðảm bảo an ninh cho Israel cũng là quan điểm từng được Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama nói tới nhiều lần – ngay cả trong bản thông điệp báo cáo tình hình liên bang hàng năm, nhưng vì mối quan hệ giữa ông với giới lãnh đạo Israel không được nồng ấm nên người dân lẫn truyền thông nước bạn đưa ra những lời chỉ trích mang nội dung ông Obama sẵn sàng đánh đổi quan hệ thân thiết giữa 2 quốc gia cho mục tiêu hòa bình Trung Ðông mà ông mơ ước đạt được trước khi rời Tòa Bạch Ốc. Trong thành phần bảo thủ của đảng Cộng Hòa cũng có dư luận cho rằng ông Obama “không coi trọng sự sống còn của dân tộc Do Thái bằng các vị tổng thống Mỹ trước đây.”


Nếu cánh Cộng Hòa không muốn đả động đến “Super PAC” của ông Adelson, “cánh Dân Chủ chắc chắn sẽ đem chuyện này ra làm đề tài vận động tranh cử,” theo nhận xét của ông Mark Hathaway, một chiến lược gia độc lập. Ông Hathaway cho rằng hiện giờ dân chúng không mấy hài lòng với thành phần giầu có nhưng đóng rất ít thuế mà ông Mitt Romney là người tiêu biểu, “sự xuất hiện của tỷ phú Adelson là cơ hội để phe Dân Chủ tung tin cánh Cộng Hòa chỉ bắt tay với tư bản, trong khi Tổng Thống Barack Obama đang đưa ra những chính sách để phục vụ giới trung lưu.” Cũng vẫn ông Hathaway giải thích thêm “phe Dân Chủ có thể dùng chuyện ông Adelson làm bằng chứng cáo buộc bên Cộng Hòa để yên cho tư bản kiểm soát bầu cử, đẩy bên Cộng Hòa ở thế phải mất thì giờ giải thích với cử tri.”


Tin ghi nhận được từ hành lang Quốc Hội cho biết ông Gingrich và ông Adelson gặp nhau từ hồi 1995, ngay sau khi ông Gingrich tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Hạ Viện. Một cựu nhân viên của ông kể lại trong cuộc gặp đầu tiên, “hai người đồng ý với nhau là Hoa Kỳ nên chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv vào Jerusalem.” Ðề tài này là điều ông Gingrich mới nói tới hồi tuần trước khi vận động tranh cử ở Miami, hứa nếu đắc cử “sẽ làm ngay trong vòng 1 tuần lễ.”


Nói mạnh như thế nhưng đến giờ ông cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ vẫn chưa nói rõ chính sách sẽ áp dụng đối với Do Thái cũng như kế hoạch đi tìm hòa bình cho vùng Trung Ðông. Trong cuộc tranh luận cuối cùng trước khi cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu chọn người đại diện cho đảng, ông chỉ nói “chung chung,” đại để là Hoa Kỳ “không thể bỏ rơi đồng minh đang bị Iran đe dọa tấn công bằng võ khí nguyên tử,” nhưng không đưa ra một lời cam kết chắc chắn, và cũng chẳng cho biết sẽ làm những gì để giúp quốc gia đồng minh chiến lược và làm hài lòng ông bạn tỷ phú gốc Do Thái Sheldon Adelson đang chiếm ngự “thành phố tội lỗi” Las Vegas.

Bị cấm rời Ai Cập, 3 người Mỹ lánh nạn trong tòa đại sứ

 


CAIRO (AP)Các giới chức hôm Thứ Hai cho biết, ba người Mỹ hoạt động dân chủ đang bị chính quyền Ai Cập ngăn không cho rời khỏi nước, vừa đến lánh nạn trong Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Cairo.


Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Ai Cập trở nên căng thẳng, vào lúc các tổ chức vận động dân chủ và nhân quyền được Mỹ tài trợ bị chính quyền sở tại đàn áp. Việc này có thể ảnh hưởng đến số tiền quan trọng hơn $1 tỉ Hoa Kỳ viện trợ cho Ai Cập.








Sam Hood (trái) đứng nhìn cha, ông Ray LaHood tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Giao Thông hồi Tháng Giêng, 2009. Hiện Sam là một trong sáu người Mỹ bị chính quyền Ai Cập từ chối không cho rời khỏi nước. Trong khi đó, ba người Mỹ hoạt động dân chủ vừa vào xin tá túc ở Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Cairo. (Hình: AP/Transportation Dept.)


Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang làm việc với chính quyền quân sự Ai Cập để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.


Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, Hoa Kỳ bày tỏ rõ rệt mối quan tâm về vấn đề này, đồng thời lấy làm thất vọng về việc các công dân Hoa Kỳ không được phép rời khỏi Ai Cập.


Ít nhất có 6 người Mỹ và 4 người Âu bị chính quyền Ai Cập ngăn chận không cho rời khỏi nước. Tháng trước lực lượng an ninh võ trang hùng hậu, xông vào văn phòng của 10 tổ chức quốc tế, mà theo giới chức Ai Cập, cuộc bố ráp nằm trong kế hoạch điều tra hợp pháp về hoạt động và nguồn cung cấp của các tổ chức này.


Giới chức hàng đầu về nhân quyền thuộc Bộ Ngoại Giao, ông Michael Posner nói với báo chí trong cuộc ghé thăm Cairo hồi tuần trước, rằng hành động này có thể gây phương hại đến viện trợ của Hoa Kỳ.


Trong số những người bị cấm ra khỏi Ai Cập có Sam LaHood, con trai của Bộ Trưởng Giao Thông Ray LaHood, tuy nhiên không rõ đây có phải là một trong ba người chạy vào tị nạn ở tòa đại sứ Mỹ hay không. (TP)

Pakistan: Sẽ xử bác sĩ giúp Mỹ hạ sát bin Laden

 


Không trao lại cho Hoa Kỳ


 


ISLAMABAD (ABC)Pakistan đang xét đến số phận của một bác sĩ ở Pakistan, người bị họ cáo buộc đã giúp CIA thu thập tin tức về nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden, bằng cách bày ra chương trình đi chích ngừa để lấy mẫu DNA. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuần qua công khai xác nhận công trạng của bác sĩ này, theo tin của ABC News.








Lực lượng an ninh Pakistan canh gác bên ngoài căn nhà trùm khủng bố bin Laden từng cư ngụ và bị Mỹ hạ sát hồi tháng năm 2011. Người bác sĩ Pakistan từng giả đến đây chích ngừa để lấy mẫu DNA của bin Laden có thể bị truy tố tội phản quốc. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


Giới chức thuộc ủy ban điều tra vụ biệt kích Mỹ đột kích ở Abbottabad hôm 2 Tháng Năm, cho tờ báo The News của Pakistan biết, họ vừa yêu cầu đem BS Shakeel Afridi ra xử về tội phản quốc, và rằng ông sẽ không được trao cho Hoa Kỳ. Thủ Tướng Pakistan Yousaf Gilani hôm Chủ Nhật cũng cho biết là ông Afridi có thể sẽ bị đem ra xử tội.


Tuy nhiên một giới chức Pakistan cao cấp khác lại nói rằng, ủy ban chưa có quyết định tối hậu về số phận của BS Afridi, và ngay cả chính quyền Pakistan cũng chưa dứt khoát có nên đem ông Afridi ra xét xử hay không.


Trong phần duyệt chương trình “60 Minutes” của đài truyền hình CBS hôm Thứ Sáu, Bộ Trưởng Panetta trả lời phỏng vấn rằng ông “rất quan ngại” cho ông Afridi. (TP)

Giá rét làm 36 người chết ở Ðông Âu

 


BELGRADE, Serbia (AP)Một đợt tuyết giá phủ xuống khắp vùng Trung và Ðông Âu khiến ít nhất 36 người bị thiệt mạng. Nhiều đô thị bị mất điện và giao thông bị ngưng trệ.








Tuyết rơi tại trạm xe lửa ở thủ đô Ankara, Turkey hôm 27 Tháng Giêng. Thời tiết mùa Ðông và tuyết giá khiến nhiều chuyến tàu không thể vào được Turkey. (Hình: AP/Selcan Hacaoglu)


Khu vực này của Âu Châu vẫn thường gặp phải thời tiết lạnh lẽo nhưng cái giá rét như hiện nay, gây sốc cho nhiều người. Sau một thời gian với thời tiết tương đối dễ chịu, hồi tuần qua một đợt lạnh kéo đến đưa nhiệt độ xuống đến -20 độ C.


Các giới chức kêu gọi mọi người ở trong nhà và hãy cẩn thận. Cảnh sát đi tìm người vô gia cư, đưa họ về nơi tạm trú với hy vọng không ai bị chết rét. Nhiều nơi người ta đặt cả lò sưởi ở ngay trạm xe buýt.


Tuy nhiên ở Ukraine vẫn có 18 người bị chết mà hầu hết đều là người vô gia cư. Bộ Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp cho biết, chỉ trong ba ngày đã có gần 500 người cần được giúp đỡ về y tế vì bị thương tổn do giá lạnh và mất thân nhiệt. Nhiều vùng ở Ukraine, nhiệt độ xuống còn -16 độ C vào ban ngày và -23 độ C lúc ban đêm. 1,500 nơi tạm trú được mở để cung cấp thực phẩm và hơi ấm cho dân chúng, đồng thời các trường học đều bị đóng cửa.


Tại Ba Lan, ít nhất có đến 10 người, đa số là người già và vô gia cư, bị chết cóng khi nhiệt độ xuống đến -26 độ C hôm Thứ Hai.


Ở thủ đô Prague của Cộng Hòa Tiệp, chính quyền lập các khu lều cho khoảng 3,000 người vô gia cư. Thời tiết lạnh gây hư hại cho đường sắt và khiến giao thông bằng thiết lộ bị chậm lại. (TP)

1 năm tù cho nha sĩ dùng kẹp giấy để lấy gân máu

 


FALL RIVER, Massachusetts (AP)Một nha sĩ ở Massachusetts bị án tù một năm vào hôm Thứ Hai vì dùng kẹp giấy, thay vì kim không rỉ sét, làm chốt khi lấy gân máu.


Nha Sĩ Michael Clair nhận tội hồi đầu tháng này, gồm cả tội tấn công và bạo hành, gian lận Medicaid tổng cộng $130,000, biên toa không hợp lệ và hăm dọa nhân chứng.








Công tố viện đề nghị bản án từ 5 đến 7 năm và nói, ông Clair có khi lấy gân máu bằng đồ kẹp giấy để tiết kiệm tiền. Một số bệnh nhân khai bị nhiễm trùng răng miệng.


Biện lý tiểu bang Massachusetts, Martha Coakley cho biết, ông Clair gửi giấy đến cơ quan Medicaid đòi chi phí dùng kim không rỉ sét, đồng thời nộp giấy tờ ma, sử dụng tên của nha sĩ khác.


Biện Lý Coakley nói: “Bị cáo gây tổn thương cho bệnh nhân của mình cả về vật chất lẫn tinh thần, bằng cách lợi dụng niềm tin của họ. Ông Clair còn lường gạt chương trình Medicaid, gian lận tiền thuế của dân, gửi giấy đòi tiền dịch vụ mà ông ta chưa hề thực hiện.”


Quan tòa Richard Moses nói ông đang xét đến việc ông Clair nhận hết trách nhiệm của mình, không có tiền án và “một vài vấn đề về tâm thần” mà ông Clair đang có, để quyết định về bản án một năm tù. Tuy nhiên tòa không cho biết chi tiết cụ thể về “vấn đề về tâm thần” của ông Clair.


Ông Clair hành nghề nha sĩ ở Fall River và hiện đang sống ở Crofton, Maryland.


Bằng hành nghề của ông bị treo ở Massachusetts từ năm 2006. Phát ngôn viên của Biện Lý Martha Coakley cho biết, ông Clair không được phép hành nghề ở mọi tiểu bang.


Công tố viện nói rằng, ông Clair bị cấm hoạt động đối với chương trình Medicaid từ năm 2002, nhưng vẫn tiếp tục gửi giấy đòi tiền từ Tháng Tám 2003 đến Tháng Sáu 2005 bằng cách dùng tên của các nha sĩ khác.


Công tố viện công nhận kẹp giấy có thể dùng tạm trong lúc lấy gân máu, nhưng Nha Sĩ Clari đã dùng kẹp giấy làm chốt vĩnh viễn cho bệnh nhân. (TP)


 

Ðiều tra vụ xe đụng dây chuyền ở Florida làm 10 người chết

 


Ðiều tra vụ xe đụng dây chuyền ở Florida làm 10 người chết


 


GAINESVILLE, Florida (AP) Chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ đụng xe dây chuyền làm 10 người chết trên xa lộ I-75 ở Florida, nhân viên công lực đã đóng một đoạn xa lộ này, vì sương và khói mù gây tai nạn cho ba xe và một người bị thương trầm trọng. Nghi vấn đặt ra, tại sao đường lại được mở lại đến nỗi chỉ vài phút sau tai nạn thứ nhì xảy ra.








Hiện trường nơi hàng chục xe cộ đụng nhau dây chuyền trên xa lộ I-75 ở Florida hôm Chủ Nhật, khiến 10 người chết. (Hình: AP/Phil Sandlin)


Báo cáo của cảnh sát xa lộ Florida, FHP, cho thấy xa lộ I-75 bị đóng vào nửa đêm Thứ Bảy, sau khi có vụ đụng xe giữa hai chiếc SUV, và sau khi có nhiều tài xế gọi điện thoại loan báo tầm nhìn trên đường rất tệ hại. Ðường được mở lại lúc 3 giờ 30 sáng, chỉ 15 phút trước khi xảy ra một vụ đụng dây chuyền khác, liên quan đến ít nhất một chục xe du lịch, 6 xe vận tải kéo và một motorhome. Tai nạn nằm về phía Nam Gainesville, theo đó nhiều xe du lịch lủi vào dưới gầm các xe vận tải lớn và bốc cháy. 18 người sống sót được đưa vào bệnh viện.


Phát ngôn viên FHP ở cấp tiểu bang và địa phương từ chối trả lời điện thoại và email của AP hôm Thứ Hai, tìm câu trả lời về nghi thức mà sở tuần tra xa lộ căn cứ vào đó để tuân chỉ. AP cũng thắc mắc liệu cảnh sát xa lộ đã thay đổi nghi thức hay chưa, kể từ khi xảy ra vụ đụng xe vào năm 2008 trên xa lộ I-4, nằm giữa Tampa với Orlando, khiến 4 người chết và 38 bị thương.


Ðồng thời Hội Ðồng An Toàn Giao Thông Quốc Gia, NTSB, cũng gửi các nhà điều tra đến Gainesville hôm Thứ Hai, để xem liệu có cần chính thức nhúng tay điều tra về tai nạn lẫn nguyên nhân dẫn đến tai nạn. (TP)

Ðộng đất 6.3 độ ở Peru, hơn 100 người bị thương

 


LIMA, Peru (AP)Chính quyền Peru loan báo một trận động đất có cường độ 6.3 xảy ra ở vùng trung bộ, khiến hơn 112 người bị thương, tuy nhiên không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.


Giới chức chính phủ Peru cho biết, 16 căn nhà bị hư hại, một bé trai phải vào bệnh viện vì nứt xương hông, ngoài ra những người khác đều bị thương nhẹ hoặc bị mệt tim do hốt hoảng.








Ðộng đất xảy ra vào lúc 11 phút sau nửa đêm, cách Ica 15 cây số về phía Ðông Nam. Thành phố Ica từng bị thiệt hại nặng vì động đất cường độ 8.0 hồi Tháng Tám 2007, rồi hư hại thêm một lần nữa sau trận động đất khác vào Tháng Mười năm ngoái.


Sở Thăm Dò Ðịa Dư Hoa Kỳ cho biết, trận động đất hôm Thứ Hai nằm ở độ sâu 24 dặm. (TP)

Ðặt bom tòa báo Ðan Mạch, hai người bị tù

 


OSLO, Na Uy (AFP)Một tòa án ở Oslo, Na Uy, hôm Thứ Hai ra lệnh tống giam hai người đàn ông tội âm mưu đặt bom tòa báo Ðan Mạch vì tờ báo này cho đăng hình biếm họa Tiên Tri Mohammed của Hồi Giáo. Ðây là lần đầu tiên Na Uy ra bản án liên quan về âm mưu khủng bố.


Mikael Davud, quốc tịch Na Uy và cũng thuộc sắc tộc thiểu số Uighur ở Trung Quốc, được cho là người chủ mưu chống lại tờ nhật báo Jyllands-Posten, bị tuyên án 7 năm tù giam.








Tranh vẽ bị cáo Mikael Davud tại tòa xử vụ án mưu đánh bom tòa soạn báo đã đăng biếm họa chế giễu Tiên Tri Mohammed. (Hình: Marco Vaglieri/AFP/Getty Images)


Shawan Sadek Saeed Bujak, người sắc tộc Kurd ở Iraq cư ngụ tại Na Uy, lãnh bản án ba năm rưỡi tù.


Hai người đàn ông này nhận có tội lập kế hoạch làm nổ tung văn phòng tờ nhật báo của Ðan Mạch, mà hồi tháng Chín 2005 báo này đã cho đăng 12 tấm hình hí họa về Tiên Tri Mohammed.


Các quan tòa nói, bên công tố chứng minh “Davud biết rõ và âm mưu cùng al-Qaeda tiến hành việc cho nổ tòa báo Jyllands-Posten, với một trái bom mạnh đến nỗi mà ông tin là sẽ gây tổn thất nhân mạng.”


Kurt Westergaard là tác giả của các bức hí họa vẽ hình Tiên Tri Mohammed, đầu chít khăn có hình giống một trái bom với ngòi nổ đang cháy. Công tố viện cáo buộc hai bị cáo lập kế hoạch sát hại ông Westergaard và đề nghị hai người bản án lần lượt 11 năm và 5 năm.


Luật sư đại diện của hai bị cáo cho biết họ sẽ chống án.


Một người thứ ba tên David Jakobsen, quốc tịch Uzbekistan, bị bắt cùng một lượt với hai ông Davuk và Bujak hồi Tháng Bảy 2010, được xét vô tội hầu hết các tội trạng nhưng bị tuyên án bốn tháng tù vì giúp hai người kia thu thập tài liệu chế tạo bom. (TP)


 

Phó chủ tịch Hải Phòng chối, ‘chưa biết thủ phạm’ phá nhà anh Vươn

 


HẢI PHÒNG (NV)Sau Tết Nhâm Thìn, vụ gia đình ông Ðoàn Văn Vươn chống cưỡng chế đất ở Hải Phòng tiếp tục gây xôn xao dư luận khi Phó chủ tịch thành phố Hải Phòng, ông Ðỗ Trung Thoại, vừa lên tiếng chối rằng, chưa rõ ai là thủ phạm phá căn nhà của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn.








Bà Nguyễn Thị Thương (thứ 3 từ trái), bà Phạm Thị Báu (thứ ba, từ phải) cùng với các con chụp ảnh chung với một số người ủng hộ trên đường phố Hà Nội trước khi đi đến chúc Tết cụ Lê Hiền Ðức. (Hình: Blog Nguyenxuandien)


Báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 1, 2012, trích lời ông Thoại nói rằng: “Thành phố chưa khẳng định người dân bức xúc phá nhà hay chính quyền phá nhà dân mà theo báo cáo ban đầu của huyện Tiên Lãng là người dân phá.”


Lời nói này hoàn toàn ngược với những gì ông Thoại nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 17 tháng 1, 2012, được VNExpress tường thuật, là “do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không san phẳng nhà này.”


Trước đó, Lê Văn Liêm chủ tịch huyện Tiên Lãng, trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 1, 2012 nhìn nhận việc chính quyền phá nhà của anh em ông Vươn vì “đây là vị trí kẻ gây án ẩn nấp.”


Vẫn báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 1, 2012 nói rằng: “Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Ðỗ Trung Thoại cho biết thanh phố đang chỉ đạo rà soát xem ai phá nhà dân. Ông Thoại khẳng định ai làm sai, ai ra lệnh sai trong việc phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn thì sẽ xử lý nghiêm trường hợp đó.”


Cũng trong bản tin này báo Tuổi Trẻ viết: “Trả lời Tuổi Trẻ về việc UBND huyện Tiên Lãng báo cáo lên cấp trên rằng người dân phá nhà ông Vươn, ông Lê Văn Hiền – chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng – cho rằng điều này phải tiếp tục điều tra, huyện chỉ biết hôm trước nhà ông Vươn vẫn còn nguyên trạng nhưng hôm sau không còn gì. Ông Hiền khẳng định phải điều tra chứ không thể nói oan cho người này, người khác và không trả lời về việc huyện có báo cáo sự việc như vậy.”


Bản tin mới của tờ Tuổi Trẻ cho thấy chỉ trong vòng hai tuần lễ, hai ông quan của thành phố và huyện đã nói khác trước. 


Gia đình ông Vươn tiếp tục tố cáo 


Báo VietnamNet trong ngày 30 tháng 1, 2012 đưa tin bà vợ của các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý đã từ Hải Phòng lên Hà Nội đưa đơn tố cáo ông Ðỗ Trung Thoại vu khống cho người dân địa phương. Lá đơn này còn có chữ ký của nhiều người địa phương.


Lực lượng cưỡng chế gồm nhiều thành phần cả công an, cảnh sát cơ động, bộ đội với đầy đủ súng ống hàng trăm người đã ngăn chặn người dân từ xa nên không có một người dân nào đến được khu nhà của ông Vươn. Hình ảnh được phổ biến trên một số blogs cho thấy xe xúc được đưa đến phá sập rồi san bằng nhà của anh em ông Vươn ngày buổi chiều 5 tháng 1, 2012.








Xe xúc được đưa tới để phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn. (Hình: Blog Nguyễn Quang Vinh)


“…sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản, đập phá nhà cửa… sau đó giao cho công an xã và một số người lạ mặt khác trông coi, quản lý, không cho ai ra vào khu vực đầm.” Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Ðoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Báu (tự Hiền) (vợ ông Ðoàn Văn Quý) viết trong đơn tố cáo mà họ mang đi Hà Nội.


Phóng ảnh bản báo cáo ngày 20 tháng 1, 2012 của “Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ” của huyện Tiên Lãng do phó hội trưởng Lương Văn Trong (hội trưởng là Ðoàn Văn Vươn) gửi tới các “Cơ quan đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ từ trung ương đến địa phương” trình bày chi tiết nguyên nhân dẫn đến vụ cưỡng chế ngày 5 tháng 1, 2012 là “quyết tâm chiếm đoạt và hủy hoại tài sản của công dân một cách có tổ chức” bởi ý đồ muốn cướp trắng công của người ta.


Thủ phạm chính trong vụ này, theo bản báo cáo là Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa và Chủ tịch huyện Lê Văn Liêm. 


‘Sẽ còn nhiều vụ Ðoàn Văn Vươn khác’ 


“Chừng nào ông Ðoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.”


Bà cụ 81 tuổi Lê Hiền Ðức chống tham nhũng nổi tiếng ở Việt Nam viết trên mạng thông tin Dân Làm Báo ngày 30 tháng 1, 2012, “Và chừng đó, trên khắp đất nước Việt Nam này sẽ xuất hiện thêm nhiều Ðoàn Văn Vươn, kèm theo đó là hàng triệu, hàng triệu người ủng hộ, tôn vinh Ðoàn Văn Vươn…”


Trong bài viết này, bà Lê Hiền Ðức (từng được tổ chức Minh Bạch Quốc Tế vinh danh) cho hay “chỉ cần đọc các báo lề phải thôi, cũng đã biết lòng dân đang nghiêng về đâu.”


Vụ cưỡng chế khu đầm nuôi cua cá và vườn cây trái rộng hơn 40 ha của anh em ông Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 1, 2012 hiện vẫn còn là sự chú ý của dư luận trong ngoài nước.


Blogger Nguyễn Quang Vinh cho hay nhiều cơ quan, bộ ngành của nhà cầm quyền trung ương sẽ về Tiên Lãng “kiểm tra.” Tuy nhiên, mới chỉ là các đoàn kiểm tra của Bộ Tài Nguyên Môi trường và Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.


Không thấy có dấu hiệu gì về sự điều tra đối của những bộ khác như Công An, Tư Pháp dù nhiều người gồm cả cựu chủ tịch nước, tướng lãnh, thứ trưởng đã lên tiếng chỉ trích sự sai trái của vụ cưỡng chế. Ít ngày trước tết, “Mặt Trận Tổ Quốc” cho một phái đoàn về huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang điều tra. Một luật sư thành viên của phái đoàn này đã phát biểu với báo chí rằng nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng hành động “bất tuân luật pháp,” theo tin báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 1, 2012. (TN)


 

Việt Nam không dám theo Mỹ vì phải dựa Bắc Kinh

 


Nam Phương/Người Việt 


BẮC KINH (NV)Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, có bài bình luận nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam không dám theo Mỹ và quay lưng lại với Bắc Kinh, vì còn phải dựa vào họ để tồn tại.








Hàng trái cây, rau củ từ Trung Quốc chuyển về chợ bán sỉ nông sản Tam Bình (Sài Gòn) trước khi được phân phối bán lẻ khắp nơi. (Hình: Tuổi Trẻ)


Hoàn Cầu Thời Báo là một ấn bản bằng cả Anh ngữ và Hoa ngữ của Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh.


Nội dung chính của bài viết có tựa đề “Make Phillipines pay for balancing act” (Bắt Phillipines gánh hậu quả cho trò đi dây” là bình luận và đe dọa Phillipines khi thấy nước này tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.


Hải quân và Không quân của Phillipines quá lạc hậu và nhỏ bé, không thể đối phó với các hành động lấn chiếm của Trung Quốc. Nếu muốn đối phó với Bắc Kinh, Phillipines phải dựa vào hiệp định tương trợ quốc phòng ký với Mỹ từ năm 1951 để yêu cầu Hoa Thịnh Ðốn hậu thuẫn.


Tin tức thời sự hồi tuần qua cho hay Phillipines đã đồng ý để Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự ở nước này cùng với sự gia tăng tập trận giữa hai nước.


Bắc Kinh, về chính thức thì ăn nói nhẹ nhàng, nhưng lại cho Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa ra mặt.


Trong bài bình luận ngày 29 tháng 1, 2012, Hoàn Cầu Thời Báo không những nói sẽ trừng phạt kinh tế trực tiếp Phillipines mà gián tiếp còn dùng các nước ở Ðông Nam Á để đánh hội đồng.


Một mặt áp lực về kinh tế, Hoàn Cầu Thời Báo cũng nói Bắc Kinh sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Biển Ðông.








Hàng điện, điện tử Trung Quốc ở khắp Việt Nam. (Hình: Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam)


“…Trung Quốc có một số nguyên tắc. Họ không chấp nhận cho một nước nhỏ ở khu vực tạo ra các căng thẳng quân sự bằng chiến lược đu dây. Giá phải trả nếu vi phạm nguyên tắc này. Phillipines không phải là ngoại lệ.” Hoàn Cầu Thời Báo viết. 


“Rung cây dọa khỉ” 


Trong bài bình luận này, Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng: “Phillipines và Việt Nam là hai nước chính yếu quậy cho sóng nổi lên ở Biển Ðông. Tuy nhiên Việt Nam cần sự hậu thuẫn chính trị của Trung Quốc (để tồn tại) nên sự hợp tác (liên minh) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất khó đạt được.”


Cuối tháng 10, 2011, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã có bài bình luận đe dọa cả Việt Nam và Phillipines nên chuẩn bị tinh thần để “nghe tiếng đại bác” trong một bài viết về tranh chấp Biển Ðông.


Mới ngày 27 tháng 1, 2012, tờ South China Morning Post ở Hongkong có một bài phân tích về sự tăng cường quân sự của Việt Nam, từ mua máy bay chiến đấu Sukhoi SU-30MK2 đến tàu ngầm lớp Kilo của Nga, dự tính mua hỏa tiễn Brahmos của liên doanh chế tạo Nga-Ấn. Trong bài viết này, một chiến lược gia của quân đội Trung Quốc không thấy nêu tên nói rằng: “Dĩ nhiên, những sự tăng cường quân sự đó là bình thường trong một chừng mực nào đó. Sự quan tâm chính của chúng tôi trong đoản kỳ là Hà Nội trở nên quá tự tin và những kế hoạch như vậy dẫn đến sự hung hăng. Họ phải hiểu như vậy là làm mất ổn định.”


Bài viết của tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 29 tháng 1, 2012 tuy chỉ có một câu ngắn đề cập đề Việt Nam nhưng cũng đủ để mô tả cho thấy Bắc Kinh nắm được tử huyệt của chế độ Hà Nội. Không có Bắc Kinh chống lưng, cái chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội không thể tồn tại.


Theo các con số được nêu ra trên báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 3, 2011, sự lệ thuộc kinh tế của Việt Nam vào Trung Quốc ngày càng trầm trọng. Ít nhất 60% hàng hóa Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc là nguyên liệu và máy móc giá rẻ để phục vụ kỹ nghệ sản xuất xuất cảng và tiêu thụ tại Việt Nam.


Hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn hàng hòa cùng loại sản xuất tại Việt Nam nên đủ mọi thứ từ nông sản phẩm đến máy móc, đồ điện tử quần áp từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam cả “chính ngạch” (chính thức) đến nhập lậu có mặt cả ở thành phố đến hẻm hóc thôn quê.


Ðến cuối năm 2010, Trung Quốc xuất cảng (chính ngạch) sang Việt Nam $20 tỉ USD trong khi Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc có $7.3 tỉ USD, thâm thủng mậu dịch tới $12.7 tỉ USD.


Trong mối quan hệ mậu dịch với toàn thế giới, Trung Quốc là nước duy nhất mà Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch.


Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa dùng kinh tế đánh Phillipines, chưa chắc đã làm nước này sợ vì không lệ thuộc nhiều vào Bắc Kinh như Việt Nam và còn có thể dựa vào các mối quan hệ thương mại khác, đặc biệt là Mỹ.


Trong năm 2010, Trung Quốc xuất cảng sang Phillipines một số lượng hàng hóa trị giá $16.2 tỉ USD trong khi nhập cảng $11.5 tỉ USD. Phillipines chỉ bị thâm thủng mậu dịch $4.7 tỉ USD.


Nếu Bắc Kinh giở võ kinh tế, Việt Nam sẽ khó tránh khỏi điêu đứng.


Nếu không có kế hoạch thay đổi đường lối kinh tế từ sản xuất đến mậu dịch, Việt Nam ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc kinh tế sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng áp lực chính trị. Ðiều này có thể giúp giải thích tại sao các lãnh tụ Hà Nội đều rất tránh né làm phiền lòng phương Bắc.


“Về lâu về dài, Trung Quốc sẽ dùng lợi thế kinh tế để cắt các hoạt động giữa các nước ASEAN với Phillipines.”


Bài bình luận của Hoàn Cầu Thời Báo không cần giấu diếm dã tâm của họ khi muốn đạt các mục tiêu trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông với Phillipines, và cũng là bắn tiếng cho cả Việt Nam.


 

Bầy voi Donner và cuộc hành trình bi hài của đảng Cộng Hòa… – Nguyễn Xuân Nghĩa

 



 


Nguyễn Xuân Nghĩa


Trong lịch sử khai phá miền Tây Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 19, một biến cố đã để lại ấn tượng bi thảm được đời sau gọi là “The Donner Party.”


Ðó là khi gần chín chục người cùng ngựa xe xẻ núi vượt đèo từ Missouri đến California vào Tháng Năm năm 1846 và lại tìm đường tắt qua rặng Sierra Nevada nên bị kẹt trên hẻm núi. Kết cục là phân vân, tranh cãi rồi rã thành từng nhóm. Hơn phân nửa chết lần mòn trong tuyết giá.


“Ðường đi không tới” có thể là tên gọi cho cuộc hành trình, với sự kiện là đã có cảnh người ăn thịt người.


Trong vòng tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, con voi như một biểu tượng của đảng như đang đi lại con đường ấy. Ðó là “Bầy voi Donner”…


***


Ta có một bên là ứng cử viên Barack Obama – không hành xử như một tổng thống mà kiên định là ứng cử viên tái tranh cử. Bên kia là 10 ứng viên Cộng Hòa. Tiến trình thanh lọc từ cơ sở lên khiến các ứng viên rơi rụng dần. Sáu người đã bỏ cuộc, phân nửa giã từ trước khi có vòng sơ bộ.


Ðảng Dân Chủ cũng trải qua trận đấu gay go như vậy trong các năm 2007 và 2008 trước khi câu chuyện ngã ngũ khi Nghị Sĩ Obama được hậu thuẫn của bộ máy đảng – và gia đình Kennedy ở miền Ðông Bắc – mà qua mặt Nghị Sĩ Hillary Clinton vào giờ chót để thành ứng viên chính thức trước đại hội đảng tại Denver Colorado vào cuối Tháng Tám năm 2008.


Nhưng bầy voi trong vòng sơ bộ Cộng Hòa bị “hội chứng Donner” khi mất phương hướng mà chia thành bốn nhóm đảo điên qua từng chặng vượt núi. Và hiện tượng “đồng chủng tương tàn” cũng đã xảy ra giữa các đồng chí.


Thật ra, nếu không theo dõi – tính tới nay – 19 cuộc tranh luận sơ bộ của đảng, dân Mỹ hết biết là bầy voi muốn đi đâu, hoặc sẽ dẫn đảng về đâu. May ra thì phải đợi đến đại hội đảng vào cuối Tháng Tám này tại Tampa, Florida.


***


Bây giờ, hãy nhìn vào bốn con voi đầu đàn trong rặng Sierra Nevada của vòng sơ bộ, hoặc bốn lộ trình vượt núi để đưa đảng tới vinh quang. Ðó là bốn mảnh bản đồ với những mũi tên chằng chịt… bắn vào nhau.


Xin nhắc lại vài con số về khảo sát dân ý để nhớ lại sự đảo điên của bầy voi:


Tháng Sáu năm ngoái, tại cửa ải South Carolina, cựu Thống Ðốc Mitt Romney là con voi già dẫn trước cựu Nghị Sĩ Newt Gingrich 15 điểm (27%-12%). Hai tháng sau, Thống Ðốc Rick Perry vọt lên trên với 26 điểm làm Gingrich xuống hạng ba. Hình như con đường qua núi phải vượt sa mạc Texas của Perry! Nhưng đến đầu Tháng Mười Hai, Gingrich lại dẫn trước, hơn Romney đến 13 điểm và sau đó thì Perry bỏ cuộc. Mà đấy mới chỉ là lộ trình qua ải South Carolina.


Hiểm lộ chính yếu nằm tại Florida, một tiểu bang lớn với 50 đại biểu cử tri đoàn.


Cuối Tháng Mười Một thì Gingrich dẫn trước Romney 30 điểm, giữa Tháng Giêng vừa rồi thì thua Romney 26 điểm – đảo 56 điểm trong sáu tuần – rồi một tuần sau lại thắng chín điểm. Hôm Thứ Năm, Romney thắng lại tám điểm, đến tối Chủ Nhật thì dẫn 11 điểm, trước vòng bỏ phiếu Thứ Ba này của Florida.


Nếu kể thêm kết quả tại các tiểu bang khác như Iowa hay New Hampshire và hai ứng cử viên còn lại là Dân Biểu Ron Paul và cựu Nghị Sĩ Rick Santorum, người ta hết biết là đảng viên Cộng Hòa dưới cơ sở muốn gì. Hoặc bốn con voi còn lại là Mitt Romney, Newt Ginrich, Ron Paul và Rick Santorum sẽ dẫn đảng qua ngả nào để thắng con lừa Barack Obama.


Lịch sử của các cuộc tranh cử sơ bộ chưa từng thấy sự thăng giáng thất thường như vậy. Và cũng chẳng thấy hiện tượng… voi ăn thịt voi.


Ở vòng sơ bộ, các ứng viên đều có thể đả kích lập trường quan điểm của đối thủ để thuyết phục cử tri. Ðấy cũng là bình thường và truyền thông phải có khả năng phán xét sự đúng sai của từng lập luận. Nhưng khi bốn con voi đầu đàn lại giương ngà đòi đâm qua đảng để xuyên thấu phổi đối phương, đảng Cộng Hòa mở ra cuộc tàn sát nội bộ.


Hoặc tự biến thành con lừa.


***


Một nguyên lý của vòng sơ bộ bên Cộng Hòa là khả năng minh chứng lập trường bảo thủ nhằm vận động hậu thuẫn của đảng viên dưới cơ sở. Lý do là đảng viên tích cực nhất lại thuộc khuynh hướng bảo thủ, đến cực đoan nếu xét tới quan điểm chung của cử tri Hoa Kỳ vào ngày bỏ phiếu. Bên đảng Dân Chủ cũng có hiện tượng đó, từ phe cực tả vào tới phía trung dung.


Nhưng thế nào là bảo thủ?


Về kinh tế thì có thể là quyền tự do trên thị trường và sự thu hẹp của vai trò nhà nước, tiêu chuẩn hóa ở mức bội chi ngân sách chẳng hạn. Về xã hội thì có thể là kỷ cương đạo đức, chống việc phá thai hoặc định chế hóa hôn nhân giữa người đồng tính. Về an ninh thì có thể là củng cố sức mạnh Hoa Kỳ và ngăn ngừa mọi nguy cơ tấn công quyền lợi của nước Mỹ. Những triết lý khái quát ấy phải được giải trình thành tiêu chuẩn cụ thể trong từng hồ sơ mà đảng viên coi là ưu tiên.


Tình trạng loạn chiêu đến bi hài là đảng Cộng Hòa không xác định nổi ưu tiên và ngần ấy ứng viên đều đả kích nhau là “không đủ bảo thủ.” Họ thi nói thách xem ai mới là người cực đoan nhất và ngần ấy người đều bị chụp mũ là là “RINO,” Republican In Name Only, Cộng Hòa giả hiệu! Toàn những con lừa đội lốt voi…. Chỉ có cặp ngà là rất sắc.


Quần chúng ở dưới thì hò reo cổ võ và đổi ý lung tung sau mỗi đợt quảng cáo.


Mitt Romney, doanh gia thành công trước khi tham gia chính trị, có thể là tiêu biểu cho giải pháp cứu nguy kinh tế thị trường. Nhưng thành tích đầu tư trong công ty Bain Capital năm xưa của ông lại bị chính đối thủ Cộng Hòa là Gingrich biến ra tội ác “làm thịt doanh nghiệp và sa thải công nhân.” Loại lý luận “tư bản chủ nghĩa độc ác” có thể khiến phe Dân Chủ và nhóm người đòi chiếm đóng Wall Street cứ như nằm mơ thấy tiên!


Và khả năng mơ mộng với viễn kiến kiểu John Kennedy – dùng kỹ thuật chinh phục không gian sau cơn bàng hoàng về vệ tinh Sputnik của Liên Xô – khiến sử gia và chính trị gia biến báo như New Gingrich được phong làm… “Ðại sứ Mỹ trên Nguyệt Cầu.”


Ông đề nghị lập ra khu thuộc địa trên cung trăng để giải quyết các bài toán của nhân loại. Nếu theo dõi tư tưởng của ông từ hai chục năm trước, người ta không ngạc nhiên về loại ý kiến táo bạo này khi cách mạng tín học mở ra chân trời viễn mơ cho nước Mỹ.


Còn Ron Paul, ứng cử viên lão thành ở tuổi 79, vẫn hồn nhiên ve vãn người già và con trẻ. Từ quần chúng tích cực trong phong trào Tea Party tới những tay kỳ cựu trong khuynh hướng tự do tuyệt đối “libertarian” đều mến mộ chủ trương thu hẹp vai trò nhà nước đến mức “vô vi” – bất can thiệp – và tháo chạy khỏi thiên hạ sự của thế giới để ưu tiên lo lấy việc nhà.


Trong quá khứ, đảng Cộng Hòa đã trải qua nhiều giai đoạn tranh luận nội bộ với các khuôn mặt lừng danh của nhiều xu hướng. Ôn hòa như Nelson Rockefeller, bảo thủ như Barry Goldwater, quốc gia cực đoan đến tự cô lập như Patrick Buchanan hay Ross Perot. Nhưng thực tế thì đảng này kiểm soát Hành pháp trong đa số nhiệm kỳ tổng thống sau Thế Chiến II. Ngoại lệ duy nhất là Bill Clinton khi ông tái đắc cử năm 1996.


Qua thế kỷ 21 và giữa hàng tấn bùn được tạt lên truyền hình để xuyên tạc đối phương – trong đảng – người ta nghĩ đến bản năng tự sát khá mạnh của đảng. Họ quên “điều răn thứ 11” của Ronald Reagan: trong đảng thì không nói xấu nhau.


Sau khi tự bắn vào chân, các ứng cử viên chống nạng tự vả vào miệng. Trong khi cử tri vẫn hàng tuần đổi ý, xem con voi nào sẽ dẫn họ ra khỏi hốc núi Sierra Nevada, để Hoa Kỳ tiếp tục lãnh đạo thế giới. Trong một kỳ sau, chúng ta sẽ nhìn qua thế giới đó sau khi kiểm lại vài con số về kinh tế… Lạnh mình!


 

Ăn Tết ở Little Saigon: ‘Thành công và thân thiện!’

 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt 


 


“Thành công và thân thiện!” Ðó là nhận xét của một đôi vợ chồng Mỹ-Việt mới về Little Saigon hơn 10 ngày để ăn Tết Việt Nam về cộng đồng người Việt tị nạn ở đây.

Trong khi người Việt khắp nơi trên thế giới, đua nhau“về quê ăn Tết,” thì cũng không thiếu những gia đình trên đất Mỹ, chọn một quê hương thu nhỏ là Little Saigon để có mấy ngày vui Xuân, có chợ hoa, diễn hành, hội chợ Xuân và nghe pháo nổ như những ngày xưa ở quê nhà.









Cô Tâm Trần và chồng tại chợ Tết Phước Lộc Thọ.


Cô Tâm Trần, nguyên là nhân viên Vietnam Airline theo chồng về Mỹ năm 2008. Hiện cô đang làm trong một siêu thị và chồng cô, Dave là một giáo sư trung học tại thành phố Albany, New York. Bốn năm bận rộn theo cuộc sống mới, năm nay cô và chồng chọn Little Saigon để “về quê ăn Tết” cho chồng hiểu thêm văn hóa và sinh hoạt của người Việt tại đây, và cũng để thăm viếng người anh ruột hiện là một giáo sư tại học khu Garden Grove. Ðây cũng là lần đầu tiên đến Little Saigon, nên cái gì cũng lạ lùng và hấp dẫn đối với cô. Từ phố xá, các nhà hàng đầy các thức ăn Nam Trung Bắc đến các các sinh hoạt văn hóa mà ngay ở Việt Nam cô cũng không tìm thấy. Trong máy ảnh của Tâm Trần chứa hằng nghìn tấm ảnh sinh hoạt của Little Saigon, nhiều nhất là chợ hoa, chùa chiền và sinh hoạt hội chợ Tết Sinh Viên Nam Cali. Chỉ tiếc gia đình Mỹ Việt này không tính trước dược, nên sáng Thứ Bảy khi cuộc diễn hành trên phố Bolsa diễn ra thì cô và chồng đã phải lên máy bay về New York.


Ðáp câu hỏi “điều gì cô thích nhất” trong chuyến đi này, cô Tâm cho biết chính là Hội Chợ Tết. Cô khâm phục tuổi trẻ ở đây, không chỉ lớp sinh viên lớn, mà các em nhỏ ở trung tiểu học tại đây cũng đã sinh hoạt trong hội chợ, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và hình ảnh dễ thương nhất đối với cô là các em nhỏ tình nguyện làm công việc đi nhặt rác trong hội chợ, khách vô ý vứt rác ở đâu là các em theo nhặt ở đó.









Ông bà Lục Kiên rất thích thú với Hội Tết Sinh Viên.


Chợ hoa ở Little Saigon cũng đủ loại hoa, nếu so với chợ hoa Saigon thì tầm vóc nó chỉ nhỏ hơn mà thôi. Về thức ăn, vì đã lâu ngày ít ăn thức ăn Việt Nam nên bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon. Mặt khác ở Albany, NY. không có hàng quán Việt Nam như ở đây, ngay như muốn đi chợ Tàu mua thức ăn cũng phải mất hai tiếng lái xe.


Cô Tâm Trần cho rằng phở ở Little Saigon là ngon nhất, và cô cũng thử qua một nhà hàng chay, và cô không ngờ ở đây lại có nhiều nơi bán thức ăn chay như vậy.


Ðối với cộng đồng người Việt ở vùng này cô Tâm Trần cho rằng người Việt chúng ta ở đây rất thành công trong thương mãi cũng như trong học vấn. Cũng đồng ý với vợ về nhận xét này, ông Dave cho rằng cộng đồng người Việt ở đây phát triển và tốt hơn ở New York và nói thêm người Việt ở đây rất thân thiện hơn những nơi khác mà ông đã đi qua.


Chuyến đi “ăn Tết” này đối với đôi vợ chồng Việt Mỹ này để lại nhiều ấn tượng cho họ, nhất là đối với cô Tâm Trần, một người mới từ Việt Nam mới sang định cư tại Mỹ, sinh sống tại một vùng ít người Việt, đây là một dịp cho cô tìm hiểu sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà có thể lâu nay cô chỉ biết một cách phiến diện qua tin tức báo chí trong nước.


Ðể có thể gần gũi hơn với cộng đồng người Việt trên đất Mỹ, ông Dave cho biết hai vợ chồng định di chuyển về sinh sống ở Houston, nơi mà khí hậu ấm hơn New York, giá nhà không quá cao như ở Cali, và để cho vợ ông đi chợ… Việt Nam. 


“Lâu lắm mới được nghe lại tiếng pháo đêm Giao Thừa!”


Ông Lục Kiên, nguyên quân nhân Sư Ðoàn 23BB, vượt biên và định cư tại Mỹ từ năm 1982, từ thành phố Clear Water, Florida, có con trai ở Nam Cali, đã về chơi Little Saigon nhiều lần, thường là trong mùa Hè, nhưng đây là lần đầu tiên ông và gia đình đi Cali ăn Tết. Mười ngày ở Nam Cali, vợ chồng ông Lục Kiên ít khi có mặt ở nhà. Con trai ông đã xin nghỉ phép thường niên để đón cha mẹ về “ăn Tết” và suốt ngày ông dành thời giờ để thăm viếng nhiều nơi trong chuyến đi này.


Ông bà Kiên đã đi xem chợ hoa Phước Lộc Thọ ngày Tết ban ngày và cả ban đêm, viếng chùa Ðiều Ngự đêm ba mươi và đón giao thừa tại chùa Huệ Quang, xem diễn hành trên đại lộ Bolsa và đi hội chợ Tết Sinh Viên tới… hai lần. Gia đình này còn dành thời gian để đi biển, ghé thăm các tiệm nữ trang ở Phước Lộc Thọ, mua sắm ở phố Tàu và nhiều nhất là thưởng thức các món ăn Việt Nam tại Little Saigon. Mặc dầu đã 75 tuổi, ông Kiên nói rằng “vui quá quên cả mệt,” và “về đây, đi bộ nhiều cũng như tập thể dục,” “ăn nhiều hơn thường lệ,” thấy người như khỏe ra. Về các món ăn ở Bolsa, ít nhất là mỗi một lần, lần lượt ăn qua cho đủ món mà ở nơi ông bà ở, kiếm không ra, như trong các cửa hàng ăn tại Phước Lộc Thọ, có những món ăn như ốc luộc, chả ốc mà người ở xa đến rất thích.


Mười ngày với chương trình đày đặc, chuyến đi Little Saigon lần này, bà Kiên cho biết, quá vui, quá “đáng tiền,” mặc dầu cháu nội, cháu ngoại ở nhà đang trông ông bà về. Mười ngày bắt đầu bằng chợ hoa và kết thúc bằng xem diễn hành và hội chợ Tết Sinh Viên, một chuyến đi “ăn Tết” khá đầy đủ. Bà Lục Kiên nói: “Thích thú nhất, cũng như những ngày còn trẻ, là được nghe pháo đêm Giao Thừa nổ rộn rã, tại chùa Huệ Quang, người ta kéo nhau ra đường, tiếng pháo kéo dài gần một tiếng sau 12 giờ đêm. Ban ngày thỉnh thoảng còn nghe những trang pháo ở khắp mọi nơi, khai trương đầu năm của các cửa tiệm, nghe vui như những ngày tháng cũ ở Việt Nam.”


Tên chuyến bay trở về Florida, ông bà Lục Kiên có mang thêm một thùng quà đầy nem, chả và các thức ăn Huế như bánh bột lọc, tré… để làm quà cho các con. 


Trong buổi tưởng niệm nhạc sĩ Nhật Ngân tối Chủ Nhật tại nhật báo Người Việt, tình cờ tôi gặp lại anh Trần Kiên Dân, một cựu quân nhân trong ban nhạc của TTHL Quang Trung, làm việc chung cùng với NS Nhật Ngân ngày trước. Anh Dân định cư tại Anh Quốc từ năm 1981, Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn tại Luân Ðôn, có mẹ sinh sống ở Mỹ, lần này cũng về Little Saigon ăn Tết. Chỉ buồn là trong dịp này, anh phải dự đám tang của người bạn thân cùng đơn vị ngày xưa, mới qua đời hai ngày trước Tết.


“Chưa về Saigon ăn Tết được thì ăn Tết ở Little Saigon cũng vui!” Ðó là ý nghĩ chung của nhiều người ở xa, ở khắp mọi nơi, về đây ăn Tết.


 

Tưng bừng lễ hội Xuân Quang Trung

 


Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh tổ chức


 


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA (NV) Trưa hôm Chủ Nhật nhằm ngày mùng Bẩy Tết Nhâm Thìn, hàng trăm đồng hương người Việt ở Nam California đã họp mặt đông chật nhà hàng Regent West trong thành phố Santa Ana để cùng Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh tổ chức kỷ niệm năm thứ 223 năm ngày Ðại Ðế Quang Trung đại phá quân Thanh vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789).








Ông Nguyễn Công Lượng trong ban Tế đang đọc Văn Tế kể công đức Vua Quang Trung.


Năm nay, tổ chức lễ kỷ niệm Quang Trung Ðại Ðế cũng là ngày Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh kỷ niệm 25 năm tròn hội quy tụ được đồng hương Bình Ðịnh trong một tổ chức khá chặt chẽ và vững bền với những cơ cấu chấp hành, giám sát, cố vấn cùng là một Hội Tương Trợ Chung Sự. Ngoài ra còn có đại diện của hội trên 15 vùng trong tiểu bang California.


Theo truyền thống đã có từ hàng chục năm nay, kỷ niệm Ðại Ðế Quang Trung chiến thắng Ðống Ða, Hội Tây Sơn-Bình Ðịnh bao giờ cũng có cuộc rước Linh Vị của vua Quang Trung với đoàn tùy tùng nam nữ tướng tá nhà Tây Sơn trong những lễ phục cổ truyền oai nghi, lộng lẫy. Kiệu son với chiêng trống rộn rã trong suốt buổi lễ đã làm cho mọi người tham dự cảm thấy sự thiêng liêng bao trùm không khí. Một bức hình lớn của Vua Quang Trung được đặt ngay chính giữa sân khấu. Bức hình được họa theo những di chỉ mà Viễn Ðông Bác Cổ Ðông Dương đã mô phỏng lại qua những tài liệu viện sưu tầm được.


Ban Tế Lễ của hội đã cử hành những nghi thức cổ truyền trước bàn thờ với chiêng trống đổ hồi. Một bài văn tế nhắc tới những chiến công oai hùng của vị vua đã làm sáng danh thêm cho dân tộc. Một sử gia Pháp khi nghiên cứu về vua Quang Trung của VN đã phải so sánh, “Thời gian này (1789) ở Âu Châu có Napoleon thì ở Á Châu có Quang Trung Nguyễn Huệ.” Năm nay, trước tình thế Trung Cộng, giặc phương Bắc đối với dân tộc VN, lại đang tiến hành mộng xâm lược đất nước ta mà từ bao thế kỷ nay không làm được, càng là lúc chúng ta tưởng nhớ đến Ðại Ðế Quang Trung để noi gương người mà giữ nước. Bài văn tế kết thúc bằng lời nguyền rằng hội Tây Sơn-Bình Ðịnh sẽ cùng toàn dân Việt quyết lấy lại căn nhà Việt Nam mà nhà đương quyền CSVN đã dâng đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp.








Cô Mai Phương trong số những bạn trẻ có mặt rất kiêu hãnh có tổ tiên như Vua Quang Trung.


Bài văn tế khi được đọc đến đây thì những hồi trống cái, trống con của ban tế đã cùng dồn dập đổ hồi như thúc giục lòng mọi người tham dự.


Trong không khí hào hùng đó, Hội Trưởng Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ cũng đọc một bài diễn văn chào mừng và phân tích một điều rất có ý nghĩa. Bác Sĩ Vỹ thấy rằng cho đến năm 1911 sau cuộc cách mạng Tân Hợi nước Trung Hoa mới có danh xưng chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Trước đó đất nước chỉ được định danh tùy theo từng đời vua và thường gọi là nhà Hán, nhà Ðường, nhà Minh, nhà Thanh… Trong khi đó thì dân tộc VN từ thời lập quốc với những đời vua Hùng, nước đã có tên là Văn Lang, rồi Âu Lạc, Vạn Xuân (nhà Tiền Lý), Ðại Cồ Việt (nhà Ðinh) và sau cùng là Việt Nam. Nhưng sử Trung Hoa chỉ gọi đất nước chúng ta là Nam Việt, có ý chỉ là phần đất của dòng Việt Tộc của Trung Hoa ở phía Nam.


Bác sĩ hội trưởng cũng kể đến trong bài diễn văn này, hiện tình xâm lăng của Trung Cộng trên đất nước VN không chỉ là đã lấn đất (biên giới) và lấn biển mà còn âm thầm thẩm nhập qua các hình thức trúng thầu xây cất với hàng trăm ngàn nhân công trong các ngành điện, khai thác khoáng sản, khai thác bô xít, v.v… Số nhân công này đã ngang nhiên lập chợ riêng, làng riêng, khu vực riêng để sinh sống ngoài vòng pháp luật của nhà nước CSVN… Ðã đến lúc người dân Việt phải đứng lên dẹp bỏ chính quyền CS để cứu vãn lấy đất nước trước nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp ở phương Bắc mà Ðại Ðế Quang Trung đã viết sẵn bài học cho chúng ta.


Sau phần nghi thức trong buổi lễ, ban tổ chức đã mời mọi người tham dự một phần ăn trưa và cùng nhau thưởng thức một chương trình ca nhạc vui Xuân mà nhiều người tham dự gọi là “Mùa Xuân Quang Trung.”


Một bạn trẻ nữ, cô Mai Phương cùng cả gia đình mình từ Ventura về tham dự nói với chúng tôi: “Từ nhiều năm nay, không năm nào gia đình cháu không xuống đây để dự ngày kỷ niệm Ðại Ðế Quang Trung Nguyễn Huệ. Với cháu thì cháu rất kiêu hãnh khi dân tộc mình có được một vị anh hùng như thế. Lúc này tuổi trẻ chúng cháu rất tức giận khi đất nước mình cứ mất dần vào tay kẻ thù phương Bắc. Trong sở cháu làm, có người hỏi cháu về thời sự Trung Quốc đang bành trướng ở Biển Ðông, rồi VN sẽ mất vào tay họ. Cháu đã biện minh rằng VN không bao giờ mất được khi đất nước chúng tôi đã có những Lý Thường Kiệt, Bà Trưng, Trần Hưng Ðạo, và Quang Trung.”.


Bà phó ngoại vụ của hội, Trần Thị Mỹ Tuyết, khi được hỏi về sự tổ chức hàng năm kỷ niệm Ðại Ðế Quang Trung, hội có bao giờ nhận xét về ảnh hưởng với giới trẻ trong cộng đồng người Việt không thì được trả lời: “Như nhà báo cũng biết thế hệ chúng ta ai cũng biết đến Quang Trung với chiến thắng Ðống Ða, nhưng với tuổi trẻ hải ngoại, nếu chúng ta không nhắc tới, các em sẽ lãng quên các anh hùng của mình. Nên mục đích của hội khi tổ chức kỷ niệm Ðại Ðế Quang Trung hàng năm trước là để chúng ta nung nấu tinh thần yêu nước, sau chính là để nhắc nhở tuổi trẻ VN hải ngoại ghi nhớ đến lịch sử VN với những chiến công hiển hách của ông cha ta.”


 


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật