Mỹ chuyển giao Pakistan hai phi cơ trinh sát tối tân


ISLAMABAD (AFP) –
Hải Quân Pakistan hôm Thứ Ba tiếp nhận hai phi cơ trinh sát tối tân do Mỹ chế tạo, chín tháng sau khi thành phần phiến quân Hồi Giáo phá hủy hai phi cơ loại này trong một cuộc đột kích táo bạo.









Một chiếc máy bay P3C của Cục Phòng Vệ Nhật tại căn cứ Atsugi, Somalia. Hoa Kỳ vừa giao cho Hải Quân Pakistan ba chiếc máy bay như vậy. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Giới hữu trách Pakistan cho hay hai chiếc phi cơ loại P3C này được trang bị bằng những hệ thống điện tử tối tân nhất, sẽ tăng cường khả năng trinh sát trên biển North Arabian, một trong những hải lộ quan trọng nhất thế giới và thường xuyên bị hải tặc Somalia đe dọa.


“Hai phi cơ này đã được chuyển giao cho Hải Quân Pakistan theo chương trình viện trợ quân sự,” một phát ngôn viên của Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Islamabad cho báo chí hay.


Mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ bị thiệt hại nặng nề hồi năm qua sau cuộc hành quân bí mật của Mỹ vào nơi Osama bin Laden ẩn náu cũng như cuộc không tập khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.


Pakistan dự trù sẽ nhận được sáu chiếc P3C của Mỹ trong ba đợt. Hai chiếc đầu tiên, chuyển giao năm 2010, bị phá hủy trong cuộc giao tranh kéo dài 17 giờ tại một căn cứ hải quân quan trọng ở Karachi hồi Tháng Năm năm ngoái khi thành phần Taliban xâm nhập vào nơi này.


Cuộc tấn công làm thiệt mạng 10 quân nhân chính phủ và khiến cho quân đội Pakistan bị mất mặt, chỉ ba tuần sau khi bin Laden bị giết tại thành phố quân sự Abbottabad. (V.Giang)

Ông Strauss-Kahn lại bị bắt, vì gái mại dâm


PARIS (NYT) –
Cảnh sát tại thành phố Lille, nằm về phía Bắc nước Pháp, vừa bắt giữ ông Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hôm Thứ Ba trong cuộc điều tra về một đường dây mại dâm hoạt động ở Pháp và Bỉ.









Ông Dominique Strauss-Kahn ngồi trong xe hơi đến trình diện Sở Cảnh Sát Lille, Pháp, hôm 21 Tháng Hai. (Hình: AP Photo/Michel Spingler)


Ông Strauss-Kahn từng có lúc được coi là có nhiều khả năng đại diện Ðảng Xã Hội để ra tranh cử tổng thống Pháp năm nay, chống lại ông Nicolas Sarkozy.


Cựu giám đốc IMF tự ý đến trình diện cảnh sát để được thẩm vấn về các tố cáo liên quan đến thành phần mại dâm ở Paris và Washington cũng như tiền thâm lạm từ quỹ công để trả cho họ, theo tin tức từ giới truyền thông Pháp.


Ông bị bắt theo luật ở Pháp, cho phép bắt giữ một cá nhân trong 48 giờ để thẩm vấn mà không phải truy tố, và sau đó có thể gia hạn thêm 48 tiếng.


Ông Strauss-Kahn từ chức giám đốc IMF hồi Tháng Năm năm ngoái sau khi bị truy tố ở New York về tội tình nghi hiếp dâm tại một khách sạn lớn nơi này.


Vụ án được hủy bỏ sau khi phía công tố nghi ngờ về sự xác tín của nhân chứng.


Có tám người, kể cả một luật sư nổi tiếng và một giới chức cảnh sát ở Lille, bị truy tố trong cuộc điều tra, cùng với ba giới chức khách sạn Carlton Hotel trong thành phố này.


Ông Dominique Strauss-Kahn bị thẩm vấn về những đêm quan hệ tình dục phóng túng ở khách sạn Carlton, mà dường như ông có tham gia. Những buổi ăn chơi này do hai doanh nhân ở Lille bỏ tiền ra đài thọ.


Ông Strauss-Kahn nhiều lần yêu cầu được thẩm vấn trong vụ này để ông có thể tự bảo vệ thanh danh của mình.


Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, một trong những luật sư của ông tuyên bố là cựu giám đốc IMF hoàn toàn không biết rằng những phụ nữ tham gia các buổi quan hệ tình dục phóng túng đó là gái mại dâm.


Cơ quan điều tra sẽ xác định xem ông Strauss-Kahn có biết rõ những phụ nữ này là gái mại dâm hay không.


Nếu có đủ cáo buộc, cựu giám đốc IMF có thể bị truy tố về tội tổ chức mại dâm và đồng lõa lạm dụng tài sản xã hội.


Trong vụ này đã có 8 người bị truy tố, trong đó có ba quản lý của khách sạn Carlton, một luật sư và một cảnh sát cấp cao của vùng Bắc Pháp. (V.Giang)

Chủ tịch Quốc Hội Nam Hàn bị truy tố tội hối lộ


SEOUL (AFP) –
Chủ tịch Quốc Hội Nam Hàn vừa bị truy tố tội hối lộ, theo thông báo của Công Tố Viện, trong vụ tai tiếng khiến ông này phải từ chức và làm rúng động đảng cầm quyền trong năm bầu cử quan trọng.









Chủ Tịch Quốc Hội Nam Hàn Park Hee-Tae (phải) và Phó Thủ Tướng Trung Quốc Li Keqiang trong một buổi gặp gỡ ở Seoul, Nam Hàn. Ông Park vừa bị truy tố tội hối lộ. (Hình: Jo Yong-Hak/AFP/Getty Images)


Các công tố viên hôm Thứ Ba nói rằng họ truy tố ông Park Hee-Tae về tội tham nhũng, cùng với một trong các phụ tá của ông và ông Kim Hyo-Jae, một cựu phụ tá cao cấp của tổng thống Nam Hàn, nhưng chưa bắt giữ ba người này.


Ông Park, năm nay 74 tuổi, bị tình nghi là đưa các phong bì có tiền cho các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền, từng có tên là Ðảng Quốc Ðại (GNP), trước khi có cuộc bầu cử nội bộ để chọn người lãnh đạo đảng vào năm 2008. Ông Park chiến thắng trong kỳ bầu cử này.


Ông Kim và phụ tá của ông Park bị truy tố tội giúp ông phân phát tiền hối lộ.


Vụ này vỡ lở hồi tháng trước sau khi một nhà lập pháp cho hay ông được đưa cho bao thư trong có khoảng 3 triệu won (chừng $2,865) từ một phụ tá của ông Park. Ông này nói rằng đã trả lại bao thư.


Ông Park, người đã từ chức lãnh đạo đảng để trở thành chủ tịch Quốc Hội năm 2010, hồi đầu tháng này đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo quốc hội nhưng không nhận là đã làm điều gì sai trái.


Vụ tai tiếng này là một đòn nặng cho đảng cầm quyền, vốn đã đổi tên thành Ðảng Tân Biên Cương (New Frontier), hiện đang bị mất đi sự ủng hộ của cử tri trước ngày bầu cử vào Tháng Tư này cũng như bầu cử tổng thống vào Tháng Mười. (V.Giang)

Giám đốc Sở Lao Ðộng Cà Mau bị tố nhận hối lộ gần $30,000


CÀ MAU (NV) –
Tỉnh Cà Mau đang rộ tin đồn giám đốc và một phó phòng Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh nhận hối lộ của một nhà thầu xây dựng. Nguồn tin này cho hay số tiền hối lộ lên tới gần 800 triệu đồng, tương đương 40,000 đô la.









Người thứ ba từ trái qua là bà Chung Ngọc Nhãn, giám đốc Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Cà Mau. (Hình: Báo Pháp Luật)


Thư tố giác nêu tên hai nhân vật “cộm cán” dính tới vụ nhận hối lộ này là bà Chung Ngọc Nhãn, giám đốc Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Cà Mau và ông Nguyễn Trung Tâm, phó phòng Kế Hoạch-Tài Chính sở này.


Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, người đưa hối lộ là ông Lê Thanh Phương, đại diện công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phương Nam, tỉnh Cà Mau.


Cũng theo nguồn tin trên, Công ty Phương Nam đã trúng thầu nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn do Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh làm chủ đầu tư từ cuối năm 2011. Giá trị gói thầu này lên tới 11 tỉ đồng, tương đương 550,000 đô.


Chờ mãi không thấy Sở Lao Ðộng tỉnh “bật đèn xanh” để thực hiện việc xây dựng, nâng cấp nghĩa trang, ông Phương cho rằng tình trạng “chậm lụt” này xảy ra vì công ty Phương Nam “không biết điều với chủ đầu tư.”


Tang chứng trong vụ này là một đĩa có chứa nội dung ghi âm lời của ông Lê Thanh Phương nói đã trao cho bà Nhãn 575 triệu đồng, tương đương với gần 30,000 đô la tại phòng làm việc của bà giám đốc Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Cà Mau từ trước Tết Nguyên Ðán 2012. Ông Phương nói sau đó còn trao cho ông Tâm 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô.


Ông Phương xác nhận rằng đó là “hành động bôi trơn” vì công ty ông chờ lâu quá mà không thấy Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Cà Mau – đơn vị đầu tư, giao đất để công ty khởi công nâng cấp nghĩa trang.


Người tố cáo là một cán bộ đang làm việc tại Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Cà Mau đã gửi thư có kèm đĩa ghi âm giọng của người trao tiền hối lộ làm bằng chứng, đến các cán bộ lãnh đạo của tỉnh Cà Mau.


Cũng theo báo Pháp Luật Sài Gòn, sáng ngày 21 tháng 2, bà Chung Ngọc Nhãn đã bác bỏ lời tố cáo trên. Bà nói “có biết nội dung thư tố cáo” cũng như biết ý định hối lộ của ông Lê Thanh Phương, nhưng cho rằng đó chỉ mới là dự tính của ông Phương chứ ông chưa thực hiện hành vi hối lộ.


Cũng theo bà Chung Ngọc Nhãn thì bà “nhất quyết làm cho rõ trắng đen vụ tố cáo.”


Bà này cũng nói một bộ phận của tỉnh Cà Mau đang điều tra sự việc và sẽ có kết luận rõ ràng vào những ngày tới. (PL)

Tư gia phó giám đốc sở bị đặt chất nổ


ÐIÊN BIÊN (NV) –
Sáng sớm 21 tháng 2, một tiếng nổ dữ dội xảy ra tại thành phố Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên làm hỏng nặng một chiếc xe hơi. Không có tổn thất về nhân mạng trong vụ nổ này.











Chiếc xe bị hư hại nặng sau vụ nổ. (Hình: Vietnam Net)



Theo cuộc điều tra ban đầu, tiếng nổ xảy ra trước nhà của ông Trần Việt Hùng, phó giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Ðiên Biên. Kẻ lạ đã đặt chất nổ phía trước nhà của ông Trần Việt Hùng, nhưng chỉ làm cháy và bể nát thân sau chiếc xe hơi ở sân trước căn nhà.


Khoảng một tháng rưỡi trước, vào ngày 7 tháng 1 năm 2012, một vụ nổ xảy ra tại tư gia của ông Ðại Tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên.


Vụ nổ này làm sụp nát phía trước tầng 1 của căn nhà mà không gây thương tích cho người.


Tiếng nổ lớn và gây chấn động đến nổ làm bể nát tất cả cửa kính của căn nhà của ông giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên và khoảng 10 căn nhà hàng xóm.


Người ta nghi các vụ đặt chất nổ trước nhà của cán bộ cao cấp nói trên là vì tư thù. (PL)

Cha làm kiểm lâm, con trai buôn gỗ lậu


GIA LAI (NV) –
Tỉnh Gia Lai vừa khám phá một đường dây buôn lậu gỗ dính tới con trai của cán bộ Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh này.









Gỗ lậu bị chận bắt chỉ là một phần rất nhỏ của đường dây buôn lậu gỗ tại Việt Nam. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, công an tỉnh Gia Lai đã chận bắt được một số xe be chở khoảng 100 thước gỗ quý khai thác lậu tại rừng Ia Mơr thuộc huyện Chư Prong vào ngày 17 tháng 2 vừa qua. Ðường dây vận chuyển gỗ lậu đã phải dùng tới 1 xe vận tải nặng, 1 xe cẩu, 2 xe vận tải nhẹ cùng với 13 người dự định chuyển khoảng 22 thước khối gỗ ra khỏi vùng.


Người ta tính có tới 320 cây gỗ quý có đường kính từ 15 đến 45cm đã bị đốn hạ chỉ còn trơ lại gốc, với hàng trăm lóng gỗ ngổn ngang.


Những người bị bắt cho biết đã được ông VDT là con trai của một cán bộ làm việc tại Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai thuê khai thác, đốn và vận chuyển gỗ lậu.


Theo dư luận, các nghi can khai đã được con trai cán bộ Chi Cục Kiểm Lâm Gia Lai thuê mướn và nhân vật này chỉ mới là “phần ngọn.”


Ðiều này cũng giải thích vì sao các vật dụng nội thất của các cán bộ lãnh đạo tỉnh có nhiều rừng ở Việt Nam được làm toàn bằng gỗ quý. (PL)

Sở phát công văn báo tin cha sếp lớn qua đời

 


VIỆT NAM (NV) – Chuyện khó tin mà có thật: một sở lớn tại Hà Nội đã phát công văn chính thức báo tin buồn thân phụ của sếp phó sở vừa qua đời.










Công văn “thông báo tin buồn” của trưởng công an huyện Giồng Riềng.


Công văn này còn đính kèm một thông báo chi tiết về lễ tang, lộ trình di quan, gửi đến các cấp lãnh đạo và các sở ban ngành, 29 quận huyện khắp thành phố Hà Nội.


Người ký văn bản là chánh văn phòng Sở Giao Thông-Vận Tải Hà Nội Phạm Thị Hồng Mai, thay mặt gia đình ông NXT, phó giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải ra cáo phó.


Theo bà Hồng Mai, cán bộ của sở trực thuộc thành phố Hà Nội có “tứ thân phụ mẫu qua đời” thì sở có nghĩa vụ thông báo đầy đủ cho các cấp. Bà này cũng nói thêm rằng trong trường hợp “tứ thân phụ mẫu của nhân viên sở qua đời thì cũng phải thông báo như thế.” Bà này cho rằng “cần phải thông báo để ai có mối quan hệ biết mà đến chia buồn.”


Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải thành phố Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng đã “nhận khuyết điểm” vì người ký văn bản cáo phó nói trên ghi “thừa lệnh giám đốc.”


Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2011 cũng xảy ra một sự kiện tương tự tại huyện Giồng Riềng thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong vụ này, theo VNExpress, ông Trần Văn Thường, chỉ huy công an huyện Giồng Riềng đã soạn một bản cáo phó chính thức gửi tất cả các “ban ngành đoàn thể” khắp nơi thuộc huyện để báo tin cha ruột của ông qua đời. Tờ cáo phó này có đóng dấu đỏ, ký tên cán bộ chỉ huy công an huyện.


Mặc dù thanh minh rằng “không có ý vụ lợi,” giới cán bộ hưu trí của huyện này cho rằng ông trưởng công an huyện Giồng Riềng lạm quyền khi tung chuyện riêng của gia đình mình ra dư luận với cái mộc đỏ biểu thị quyền lực.


Một số người còn cho rằng các vụ lạm quyền này tương tự với vụ một cán bộ ngành quản lý thị trường đã gửi thư mời đám cưới con trai có in tên tuổi, chức vụ của ông ngoài phong bì. Giới chỉ trích cho rằng sự phô diễn này không khác việc “nhắc nhở” mọi người chớ bỏ qua một “sự kiện quan trọng của gia đình sếp lớn” mặc dù không dính dáng gì đến công chúng. (PL)

Nhiều khi


* Nguyễn Phan Nhật Nam


 


Nhiều khi không có gió,


Lá vẫn rụng sau hè.


Cứ tưởng ai tìm đến,


Chiều lao xao khóm tre.


 


Con sông dài uốn khúc,


Mấy độ nước vơi đầy.


Trăng cũng tròn rồi khuyết,


Mà em nào có hay!


 


Ta quẩn quanh mùa Hạ,


Mùa Ðông hẳn rất gần.


Cõi lòng nghe buốt giá,


Sỏi đá hờn đôi chân.


 


Nhiều khi không bướm trắng,


Hoa vẫn nở sau vườn.


Từng cánh rơi thầm lặng,


Nhạt nhòa phai sắc hương.


 


Thời gian quên cuộc hẹn,


Trong bóng đêm ta ngồi.


Cây nến tàn chân đế,


Ấm trà châm chửa vơi.


 


Hạnh phúc như làn khói,


Cứ mơ hồ tụ tan.


Em ngàn năm giấu mặt,


Buồn phủ áng mây ngàn.


 


Ta tìm nhau mất dấu,


Tay níu mộng xuân thì.


Kìa những con chim sẻ,


Bỗng dưng rồi bỏ đi.


 


Ðã mỏi chưa đuôi mắt,


Mỗi mai ta nhớ người.


Sóng ru bờ biển lặng,


Khát vọng thời đôi mươi.


 


Âm thầm con dốc đứng,


Tri kỷ ai bên mình.


Non nước chừng như lạ,


Ngày ơi ngày lặng thinh.


 


Nhiều khi đời hóa đá,


Riêng lối xưa ta về.


Phố núi mờ sương trắng,


Lời yêu vọng suối khe!


(21 tháng 1, 2012)

Xuân


* Chu Vương Miện


 


tháng 1/tháng chạp


mùa lạnh đã trốn xa


giêng 2 xuân lại


lơ thơ chậu bông trà


mưa phùn giăng trên phố


lất phất cụm mai già


lữ hành dừng chân lại


cả rừng đào trổ hoa


(Nguồn: [email protected])

Chiều Cuối Năm


 


* Trần Huiền Ân


 


Ta như con trâu què kéo cày nhai rạ


Chiều cuối năm nằm bóng mát nhìn trời


Trời lỡ cỡ…


mây thì bay lã chã


Trong nắng vàng có gió lạnh…


hơi hơi…


 


Cũng hơi hơi…


một chút buồn thế sự


Những hơn thua, những tráo trở lọc lừa


Tai đã đầy chuyện ừ ừ hử hử


Manh áo buồm giành giật giữa cơn mưa..


 


Cũng hơi hơi…


một chút vui bè bạn


“Tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?”


Chung trà nhỏ buổi nhàn đàm tản mạn


Thoáng nụ ai cười mộng mị hư vô…


 


Cuộc đời ta chỉ…


hơi hơi là vậy


Những hân hoan?


Những bi thảm? Ồ không…


Như con trâu què đường cày đưa đẩy


Cuối năm còn…


hơi hơi lạnh tàn đông…

Mùng Một Tết Gặp Xui

 


* Hư Vô


 


Ðầu năm chợt thèm ly rượu đế


Xuống phố tìm em nhậu nhẹt chơi


Nhà em khuất bên giàn hoa giấy


Ðạp xe lên dốc muốn hụt hơi.


 


Cửa khép người đi không hò hẹn


Cành mai bỏ lại đã vàng thêm


Cũng may quán bên đường còn rượu


Ta ngồi độc ẩm đợi chờ em.


 


Ðâu phải một mình ta không Tết


Có người lữ khách cũng đưa cay


Cụng ly khí phách hề vô tửu


Vài ba xị nữa dễ gì say!


 


Thấy bóng em về thay áo mới


Ta đuổi theo đã tới đường cùng


Bỗng nghe đau điếng như trời đánh


Chiếc xe chổng gọng bỏ ta nằm…

Nhánh xuân xanh

 


* Luân Hoán


 


sớm mai không chim hót


chớm trưa không nắng hồng


bầu trời không mây đọng


tay mở lòng trống không


 


mười năm không trôi nổi


sáu năm không phiêu bồng


tóc mòn vầng trán cũ


đời xế vạt mắt trong


 


em xưa nhan sắc lạ


vẫn nằm hát trong lòng


bài ca không có tuổi


giai điệu tình thong dong


 


tôi xưa chừ vẫn vậy


thân thiết giấu trong lòng


vài nhánh buồn vừa đủ


cho đời tình trổ bông


 


xế chiều nằm chờ đợi


nửa đêm ngồi nhớ mong


thoáng nghe hạt bụi chạm


lòng ngấm hồn môi hồng


 


dòng thơ xưa chẳng mỏi


hồn nhiên sống như sông


đời thơ thanh thản cõng


đời tôi dạo vòng vòng


 


xem ra người cũng vậy


năm tháng nhẹ như không


lắng nghe nhành xuân thắm


bén thơm thơ trong lòng.

Xuân Tận Miền Xa


* Kim Tuấn


 


Chiều qua biên giới xuân vừa đến


ngẩng mặt nhìn lên chỏm núi xa


gió qua Hạ Lào mây giăng thấp


rừng lá chồi xanh bỗng nhớ nhà


 


Nhớ nhà xa lắc phương trời đó


nhìn dưới đèo cao mây trắng bay


đêm có mình ta nơi đất lạ


cũng buồn như những thoáng men say


 


Men say chất ngất chiều chưa hết


Tây Bắc rừng xanh màu lá xanh


Tây Bắc người đi chưa trở lại


Sông buồn con nước chảy loanh quanh


 


Sông buồn con nước trôi ra biển


gửi mộng về xuôi nặng mối sầu


gửi mộng về xuôi đường dốc ngược


phương trời chinh chiến nhớ thương nhau


 


Thương nhau đêm gối tay trên đất


nằm giữa rừng hoang nghe gió qua


bóng cây xào xạc rung cành lá


ta có mùa xuân tuổi đã già

Hát Mãi Bên Ðời


* Phù Sa


 


Sẽ có một ngày


Bỏ lại sau lưng buồn vui trần tục


Bỏ lại mỏi mòn khát khao hạnh phúc


Bỏ lại đời còn lắm buồn vui!


 


Có còn ai lấy đó làm ngậm ngùi


Sao nỡ để tình yêu dang dở


Có ai tiếc nuối từng lời yêu một thuở


Từng đêm mơ giấc mộng ngày mai…


 


Còn không, trên hai vai?


Chực chờ một vòng tay choàng ấm lại


Môi dỗi hờn… chờ nụ hôn êm ái


Ấm ngọn lửa tình, sáng rực niềm tin


 


Sẽ có một ngày


Ta đi vào khoảng lặng vô hình


Xa những đong đưa ngọt ngào, hay gầm gừ đắng chát


Xa tất cả dòng sông không còn tiếng hát


Cả cánh rừng hoan ca sủng ái một đời thơ


 


Sẽ có một ngày


Ta biền biệt vào cõi hư vô


Xin hãy còn một chiếc lá trên cây sót lại


Có thể giữ được tình yêu mãi mãi?


Nhưng vần thơ… xin hát mãi bên đời!


(Nguồn:Tony Son Nguyen; nguyenson67.12@gmail)

Một Thương Má Lúm Ðồng Tiền

 


* Trần Vấn Lệ


 


Anh ghét sao cái lúm đồng tiền


biết anh nghèo em cứ giữ làm riêng


anh qua lại sáng chiều trước cổng


em không thèm nhìn, mặt cứ quay nghiêng!


 


Em giàu có là nhờ ở Mẹ


anh nghèo là…


Trời chẳng cho chi


muốn có được của ăn của để


phải đổ mồ hôi ngay ở tuổi Xuân Thì!


 


Em từ thuở mười lăm mười bảy


đã hút hồn anh từ cái cuống hoa mai


anh ao ước đừng ai nhìn thấy


để cho anh lớn chút nữa đời trai!


 


Buồn quá đỗi thời tao thời loạn


anh lên đường quên cả chuyện trầu cau


trong tơ tưởng dáng hình em loáng thoáng


cái lúm đồng tiền mơ hái kiếp sau!


 


Thế mà bốn thập niên hoa mai anh rụng


em còn nguyên cái lúm má đào!


cuối đời trai gặp em anh lúng túng:


“Lúm đồng tiền em còn đó, ôi chao!”


 


“Tiền Lính Tính Liền” duyên nào cũng lỡ…


anh cứ nghèo vì mắc nợ Non Sông!


cái lúm đồng tiền em làm anh cứ nhớ


dám cho không, đừng ra giá mấy đồng!


 


Tôi có lẽ đang thành con nít


nói gì hơn khi tận mặt nhìn em?


Mình gần gũi tại sao còn xa cách?


em đưa tay che mãi cái duyên!

Thơ Nhược Thu

 


Em Ði Áo Lụa Cài Trâm


 


Em đi in bóng lụa vàng


Ðể tôi thả gió ngỡ ngàng áo bay


Em đi má đỏ hây hây


Tôi buồn nhốt nắng cho đầy héo hon


Môi ai chưa cắn đã giòn


Nghe như sắp vỡ lối mòn trăm năm


Em đi áo lụa cài trâm


Có tôi thắp mảnh trăng rằm chờ mong…


 


Xuân Mê


 


Chút rượu đầu xuân tỏa ấm môi


Em gom say đắm giấu bên trời


Bên nay tia nắng mùa hoang cũ


Lạc lễ Tình nhân cũng nổi trôi


 


Anh mang nỗi nhớ cùng phiêu bạt


Hồn ở phương này thơ ở đâu


Trên bến sông xưa dào dạt sóng


Hồn tan theo sóng vẫn nguyên sầu


 


Ðêm đêm anh thắp hương mùa cũ


Tìm bóng ngày xưa giữa mịt mờ


Trăng khóc trên mây đời đã khuyết


Tình theo sương khói tỏa vu vơ


 


Bên trời gọi khẽ lời hoang vọng


Tiếng sóng nào vang giữa cõi về


Sông núi vẫn buồn như sóng vỗ


Cõi này ta đắm giữa xuân mê…


 

Xuân

 


* Luân Hoán


 


hoa mai hoa cúc hoa đào


gọi chung một tiếng ngọt ngào hoa xuân


xuân là


           môi


           mắt


           eo


           lưng


bàn tay


cánh vế


gót chân


              thơm lừng


 


xuân là nguồn máu


                              bỗng dưng


dồn về một chỗ bừng bừng dương oai


xuân là đỏ mặt tía tai


rơi vào trạng thái đúng sai bất cần


 


xuân là người nằm giữa rừng


lắng nghe vạn vật thở chung với tình


xuân là mình thấy ra mình


thấy luôn một nửa bóng hình trăm năm.



 

Màu áo Tết


* Hư Vô


 


Tết nay em mặc áo gì


Vàng mai đỏ cúc xanh thì trắng da?


Em biết tôi thích lụa là


Sao không chọn áo hoa cà tím than!


 


Trời cho em lắm hường nhan


Thì thôi mặc áo hoàng lan, cũng là.


Nghiêng nghiêng cái dáng nõn nà


Thênh thang góc nắng chiều pha môi hồng.


 


Bóng người biếc cả dòng sông


Tôi còn thất thểu lòng vòng phía sau


Xuân em áo gấm tơ đào


Bước chân trắng lối hoa cau rụng đầy.


 


Nhung mềm nhiễu mượt như mây


Níu áo em lại cho dài mùa xuân


Tay tôi chậm chạp lừng khừng


Áo em sứt chỉ giữa chừng nút khuy…


(Nguồn: Thư viện Sáng tạo)

Niềm vui của tuyết

 


Võ thị Trúc Giang Lúa 9


 


Có người nói với tôi khi ghé quán caffee dọc bên đường, khi đứng dậy ra về, họ ít khi nào nhớ tới nữa, quên như quên những người tình qua đường hờ hững. Còn tôi, cái gì cũng làm tôi nhớ, có lẽ vì quá nhạy cảm với những việc xảy ra quanh mình, vì chúng cho tôi chút hạnh phúc nhỏ nhoi.










(Nguồn hình: Thư viện Sáng tạo)


Mỗi lần xuống phố lúc nào tôi cũng ghé quán cô bạn Việt Nam đang làm, gọi một ly cà phê, tán gẫu bằng ngôn ngữ Việt là điều thú vị vô cùng, khác với trên đồi Thông vắng vẻ của tôi. Hôm qua cũng vậy, bên ly cà phê nóng, trong khi bên ngoài tuyết đang rơi, xe hơi vùn vụt qua làm bông tuyết trên mặt đường luôn bị dòng đời tốc xoáy cuồn cuộn theo gió, vẽ lên những hình thù vằn vện trông như những lằn sóng trắng biết múa, hay là những cô vũ balê mặc váy trắng tinh, không yên ổn, luôn động đậy.


Hai đứa tôi bắt đầu câu chuyện tầm phào. Cô bạn nhỏ tuổi hơn, kêu tôi bằng chị, hỏi: “Chị đi công chuyện gì hay đi đâu giờ này, thời tiết xuống âm độ, lạnh thấy bà!”


“Ừ đi công chuyện, đem mấy cái thư mời Tết đến vài cơ quan từ thiện Ðức, mình đến văn phòng mời tận tay vẫn hay hơn là gửi email.”


“Từ tiệm em, chị đi bằng gì ra phố? Lội bộ xa chết.”


“Ðang suy nghĩ đây nè, hừm, nếu lái xe hơi ra phố phải lái vô parking, khi không mất toi 4 đồng. Còn lội bộ… trời mát đi bộ thì okê nhưng trời này, ngán tuyết lạnh, rát da mặt quá.”


Cô bạn nói ngay: “Chị lấy thẻ xe của em nè, nhưng nhớ đem trả trước sáu giờ nha, em tan sở đó.”


“Ừ chị sẽ quay lại trước 6 giờ mà, an tâm.”


Xe của tôi đậu bên hông siêu thị cạnh quán cà phê, cầm thẻ xe của cô bạn cho mượn bỏ vào bóp, cảm ơn nó xong, tôi nói, lát sau quay lại chị mua vài mẩu bánh mì về cho ngày mai ăn sáng rồi tính tiền luôn nha nhỏ. Trời ơi, chuyện nhỏ như con thỏ bà chị ơi. Mặc áo đội mũ len tươm tất, bước ra khỏi quán, đi bộ mất mười phút mới tới trạm xe lửa, tôi leo lên và đi thẳng ra phố. Ngồi trên xe tôi thấy hạnh phúc, dù chỉ là một hạnh phúc thật nhỏ nhoi, mượn thẻ xe của bạn để xuống phố, được vừa uống cà phê vừa nói tiếng Việt là điều hạnh phúc trên đời này. Khách trên xe người nào cũng áo mũ găng tay kín mít, xe dừng mạnh ai nấy lầm lũi co ro đi trong tuyết. Tôi có giờ hẹn với bác sĩ HNO, Bác Sĩ Kiefer, khám tai mũi họng, cũng vì cái bệnh đau cuống họng của tôi lâu nay chưa khỏi, mà chẳng ông nào tìm ra đúng bệnh để chữa. Tôi sợ, khi tìm ra căn bệnh thì đã trễ mất rồi.


Ông Kiefer khám sơ và quyết định ký giấy gửi tôi vào nhà thương khám, tôi đe dọa: “Tui vẫn thường đi đến ông khám bệnh mấy năm nay, nếu lần này, dây dưa mất thì giờ mà vẫn chưa tìm ra, đến khi bệnh viện chiếu CT phát giác tôi có mầm ung thư độc trong cuống họng, phải chữa bằng xạ trị, oje oje, lúc đó thì ông chịu trách nhiệm đó nhe!” Ông Kiefer đăm chiêu gật gù… Tống khứ tôi vào bệnh viện khám chứng tỏ chàng bó tay chứ gì? Khà khà! Chống mắt mà coi nhá.


Thật ra tôi chả sợ chết là gì. Tôi đã dặn dò ông xã mình, là “nếu em chết trước anh, thì chẳng cần chôn cất gì ráo. Ông la lên, không có một nấm mồ thì về sau con cháu biết đâu mà thăm mẹ? Ối, cần gì thăm, đâu phải ra nghĩa trang thăm mộ mới nhớ đến mẹ cha, cứ treo hình mẹ trên bàn thờ làm giỗ là xong, khỏi mộ bia, khỏi mướn đất nhà thờ, khỏi thuê người chăm nom mộ nếu mai kia anh già, con cái ở xa, không ai chăm nom. Nấm mộ cũng như cái nhà, thà không có mộ, có mộ thì phải trồng hoa, phải cắt tỉa, phải tưới hoa… Thiêu xong đem tro của em rải sau mé rừng, chỗ em hay trồng trọt đó, thì là em vui lắm rồi. Còn anh có bước thêm bước nữa không hả? Khi em ngủm củ tỏi rồi thì anh đừng ở cái nhà này nữa, lớn quá rộng thênh thang anh lo một mình không xuể đâu. Bán nó đi dọn vào cái nhà nhỏ hơn, lấy con khác coi chừng nó ngắm nghía liệu thấy đàn ông góa vợ có gia tài, nó nhào vô vì của cải chứ chả phải vì thương yêu anh đâu. Còn làm lễ thì đừng để Cha Thy làm lễ nha, Cha nói tiếng khó nghe quá, giảng lại không hay không cảm động, em muốn mời Cha Minh về làm lễ cơ. Nhớ đặt bánh của Schubert bảo họ chở tới, đãi khách tiễn đưa em cho tươm tất nha cha nội. Bánh ngọt đãi còn dư nhớ bảo nhà hàng gói đem về đừng bỏ lại uổng lắmà”


Thói quen hay lo xa tôi cứ dặn dò chồng mình từng li từng tí. Ðó là những gì tôi đã vẽ sẵn trong đầu nếu mà trời bắt tôi ra đi sớm lúc này thì tôi thiết nghĩ, tôi chẳng có gì để tiếc nuối. Cho mình, cho gia đình, chồng con, và tha nhân xã hội và cộng đồng.


***


Bước ra khỏi phòng mạch của BS tai mũi họng (HNO), tôi đi thẳng xuống Karstadt, tính mua vải đen may 3 cái rocks cho ban múa Chiều Lên Bản Thượng, ngắm nghía mãi một hồi cũng tìm ra nền vải ưng ý. Tìm cô bán vải, nói: “Cắt cho tui một khúc đi bà, may 3 cái váy, mỗi cái 1 mét, tức tôi cần 3 mét cả thảy.”


Ðang mùa Fasching, dân tình mua sắm vải vóc may quần áo hóa trang rần rần ngoài phố, họ cứ sống theo thói quen, mùa Fasching thì cứ A Lê Hấp, A Lê Hấp nhộn nhịp, thấy họ hồn nhiên vô tư vui làm mình bỗng vui theo. Trong khi đó người Việt mình thì mua sắm để chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên Ðán. Miết rồi người Ðức họ cũng hiểu cái Tết của mình tính theo Mond Kalender (lịch tính theo mặt trăng).


Xong xuôi hai việc rồi, giờ ghé vào Rathaus cái, đưa thư mời cho ông Becker, cơ quan sở ngoại kiều, cầm Thư Mời ông đọc, suy tư chậc lưỡi: “Ðúng ngay mùa Fasching, khó đi dự hai nơi quá nha… để chúng tôi xem lại trong văn phòng ai có thời giờ để đến dự chung vui Hội Tết của quý ông bà tổ chức, chúng tôi cũng tò mò muốn biết người Việt ăn Tết ra sao.”


Biết rồi, Fasching người Ðức coi quan trọng chẳng khác nào ngày lễ lớn của mình. Ghé qua vài cơ quan nữa, ở đâu họ cũng nói câu tương tự. Kệ, mời thì tôi cứ mời, quý vị tới được thì vui.


Giờ hẹn cuối cùng là họp với ông hiệu trưởng trường trung học Otte Hahn Gymnasium có mặt ông Mueller, chủ tịch của Hội Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt. Tôi là người đại diện của hội NVTN làm thiện nguyện, dạy tiếng Ðức cho những em học sinh lớp 5, lớp 6 thuộc trường trung học này. Ông Bauer hiệu trưởng cho biết, các em học sinh ngoại quốc từ Nga, Sri Lanca, Thổ… rất yếu tiếng Ðức, nên tìm cô giáo kèm thêm. Ngoài tôi ra còn có một bà người Nga, và một bà người Ðức. Ngày 7 tháng 3 tới là giờ dạy kèm bắt đầu. Tôi rất vui, vì tôi ngày xưa đã học sư phạm.


***


Ra khỏi trường tôi lại leo lên xe đi ngược về quán cà phê của cô bạn. Giải quyết được nhiều việc ghê nhưng sao tôi thấy vui chứ không chút mệt mỏi. Ghé vào quán, cô em bán quán tươi cười: “Xong việc chưa bà chị?”


“Xong hết rồi, mai mốt chị dạy học gần đây nè, chị sẽ ghé uống cà phê mỗi chiều trước khi về.”


“Vậy vui à. Chị dạy tiếng Ðức cho người ngoại quốc, còn trường Việt ngữ của mình thì tới đâu?”


“Thì khai giảng lại chứ sao, chuẩn bị chở con tới học nha.”


“Dĩ nhiên rồi bà chị.”


Tôi ngồi chờ cô gói cho tôi vài mẩu bánh mì, vài cái bánh ngọt, nó nói: “Chị trả cho em 2 Euro thôi.”


“Rẻ quá vậy cưng, coi chừng chủ cằn nhằn đó.”


“Ðâu có, từ lúc chị ghé tới giờ em bán được khá hơn đó. Hình như khi khách bộ hành đi ngang qua, hễ thấy có khách ngồi ăn uống thì họ mới dám ghé mua, còn ế quá thì họ cho đồ mình dở, họ đi luôn. Nên có chị ghé ăn uống làm không khí quán vui, em còn phải cảm ơn chị nữa đó.”


“Vậy mai mốt ‘mướn’ chị ghé uống nghe.”


“Dạ hì hì, yên tâm em hổng tính tiền đâu.”


Lái xe về, trước mắt tôi lại thấy cảnh bao bông phấn tuyết nhảy múa tung tăng trên mặt đường, tuyết chưa kịp đóng băng đã bị xe chạy nhanh qua, tốc những bông tuyết trắng không nằm yên, biến thành những cô vũ ba lê mặc váy trắng xóa trên sân khấu mặt đường náo nhiệt. Tôi liên tưởng tới thân mình hóa thành cát bụi một ngày nào đó, được yên tĩnh sau mé rừng, đìu hiu trong trăng thanh gió mát, bên cạnh ngàn Thông vi vu, chim muông líu lo kể lể. Vậy mà cũng làm tôi vui.


Mitt, 8 tháng 2, 2012


(Nguồn: [email protected])
Bài VTGiang
Hình: QV_Tuyet


(Nguồn hình: Thư viện Sáng tạo)


 


 


 


 

Nỗi buồn bìm bịp

 


* Hồng Thuận


 


 


Truyện ngắn này em viết để tặng Thầy Gerard Sasges, một người Thầy em luôn yêu quý và kính trọng. Với một trái tim chứa chan tình cảm dành cho con người và đất nước Việt Nam, Thầy đã dạy cho em hiểu thêm rất nhiều điều về quê hương của em.










Lớp học ở nhà quê. (Nguồn: Google)


Cô gái quê trong truyện là một hình ảnh đất nước Việt Nam tuy mộc mạc, nghèo nàn, nhưng chân thật và tràn đầy tình cảm. Em biết đây chính là một Việt Nam trong mắt Thầy. Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa thì Thầy sẽ rời xa hình ảnh thân thương này, nơi mà Thầy từ lâu đã coi như nhà. Em mong Thầy sẽ luôn nhớ về nơi này và những con người ở đây. Và hy vọng một ngày nào đó em lại được gặp Thầy ở ngôi nhà Việt Nam thân yêu của chúng ta.


Cũng mùa Hè năm ngoái, cả cái xóm Trại Cưa này rộn lên khi nghe tin có một thầy giáo nước ngoài đến đây để dạy cho con nít xóm tôi tiếng Anh. Nghe đâu anh chỉ khoảng ngoài ba mươi, có thân hình cao to, và một đôi mắt xanh rất đẹp. Anh được xã cho ở nhà bà Mai, có lẽ vì nhà bà khá tiện nghi so với những căn nhà khác ở cái xóm này. Hôm đầu tiên anh đến, con nít ở xóm ùn ùn kéo đến nhà Bà Mai để “coi mắt” anh. Hôm sau tôi nghe đám con nít cứ xít xoa nào là anh thầy giáo Tây đẹp trai y chang tài tử điện ảnh, anh thầy giáo Tây nói tiếng Việt giỏi như người Việt Nam mà anh còn tốt bụng cho tụi nó kẹo sô cô la quá trời. Thằng Tèo nhà tôi thì kể về anh như là thần tượng, còn say mê hơn lúc nó nói về anh Hai Lam Trường của nó. Vậy là “thầy giáo Tây” được cả xóm bàn tán rất sôi nổi suốt cả tuần. Sau này khi quen với anh rồi thì tôi mới biết thì ra anh là người Ca-na-đa (mà tôi cũng đâu biết Ca-na-đa là cái xứ gì đâu).


Ðang cùng thằng Tèo thẫn thờ dước gốc cây mận để tìm trái chín thì nghe tía kêu, “con Hồng mày nướng miếng khô cá lóc đem qua cho ông thầy giáo Tây ăn, từ hồi ổng về xóm mình tới giờ mình hổng có quà gì cho người ta hết.”


Tôi ậm ừ gật đầu, lật đật đi nướng khô, không quên bỏ vào bao ni lông một chút nước mắm me do tía làm sẵn đem qua nhà bà Mai. Vào bên trong thì thấy anh đang ngồi đong đưa trên cái võng đọc sách một cách rất chăm chú, tôi rụt rè đưa khô cho anh.


“Cái này tía em biểu đem qua cho anh ăn. Tía em là chú Tư Thẳng, nhà ở cuối xóm. Nhà em có thằng Tèo cũng học trong lớp tiếng Anh của anh.”


Anh vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen khô ăn lạ quá. Anh hỏi tôi làm gì, sao không vào lớp anh học cho vui.


Tôi thì học tiếng anh với tiếng u gì, tôi học được hết lớp 7 ở trường xã thì theo tía đi chăn vịt rồi. Ðược dịp nói chuyện với anh, tôi không ngừng khoe về đàn vịt bầu mập mạp mà tôi nuôi mỗi năm từ hồi nước chưa lên. Lúc ruộng còn khô, ngày nào tôi cũng lùa tụi vịt từ đồng này qua đồng nọ để chúng kiếm ăn. Có khi tụi nó ăn trụi lúa vừa chín của người ta, làm tôi phải hớt ha hớt hải đuổi chúng đi, sợ chủ ruộng biết được sẽ bắt đền tía. Mà nuôi vịt vui lắm đó nghen. Tôi nhớ hồi tụi nó còn nhỏ, có chút xíu, lông vàng óng ánh, đi còn chưa vững, cái dáng đi thì khập khiễng rất dễ thương. Khi mà tụi nó đã cứng cáp, đủ lông đủ cánh, thì ngày nào tôi cũng đi lang thang với chúng khắp nơi. Vậy mà bây giờ tôi lại sắp xa tụi nó rồi.


Cũng hổng biết cái chuyện chăn vịt của tôi nó hấp dẫn đến cỡ nào mà thấy anh vừa nghe kể chuyện vừa nhìn tôi đăm đăm.


Bắt đầu từ hôm đó tôi hay qua nhà bà Mai, lúc thì đem theo một vài củ khoai lang lùi, lúc thì một miếng khô cá lóc hay vài ba trái mận. Mỗi lần qua như vậy tôi hay líu lo kể cho anh nghe những câu chuyện của xóm tôi: Từ chuyện thằng Hưng bị té sông nhưng nó hên ôm được trái dừa khô để bì bõm bơi lên bờ, cho tới chuyện con vện nhà ông Hai A đi đâu mất tiêu hổm rày, ông Hai già khập khựng đi khắp xóm tìm hoài mà hông thấy.


Ngược lại, anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về nơi anh ở, một cái chỗ nghe rất văn minh, giàu có, với hằng hà xa số xe ô tô và các ngôi nhà lầu (có nằm mơ chắc tôi cũng không bao giờ mơ ra được một nơi như vậy). Nhưngá anh nói ở quê anh tuy giàu có nhưng ít ai nói chuyện hay quan tâm đến ai như ở cái xóm này. Tôi nghe anh kể mà thấy chỗ đó sao buồn da buồn diết.


Có lần ngồi ở bờ sông, tôi hỏi anh ở bên Ca-na-đa sướng vậy sao anh hông ở mà về cái vùng nghèo xơ xác này của tôi làm gì (tôi nghĩ là rất nghèo so với lời anh kể về quê anh). Anh nhìn mơ màng ra sông, nói hông hiểu sao anh rất thương Việt Nam, thương những con người Việt Nam, đặc biệt là mấy đứa con nít như thằng Tèo em tôi. Anh nói người Việt Nam rất thông minh, nhưng tụi tôi lại không có cơ hội để vươn lên và phát huy cái thông minh của mình.


Tôi nghe anh nói mà thấy sống mũi mình cay cay. Tự nhiên cảm thấy thương mấy đứa con nít ở xóm quá trời quá đất luôn.


***


Ðang định cùng anh ra vườn nhà bà Mai để coi mít chín chưa thì thằng Tèo ở đâu lù lù xuất hiện với một bọc trứng kiến để rủ anh đi câu tép. Thấy cái môi nó đen y chang như kẹo sô cô la anh tặng làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái thằng này lớn đầu rồi mà còn thích ăn ô môi như hồi còn con nít. Cười xong chúng tôi dẫn nhau đi tìm lá dừa để làm cần câu. Thằng Tèo nhí nha nhí nhảnh chỉ anh cách dùng cọng kẽm để làm lưỡi câu. Còn anh cũng hào hứng búng vào nước nhè nhẹ theo cách tôi chỉ để dụ tép đến ăn mồi. Mỗi lần câu tép là tôi và thằng Tèo chỉ thì thào với nhau, vì sợ tép bỏ mồi. Nhưng hôm nay tụi tôi cứ nói chuyện oang oảng, chắc vì được làm thầy anh một bữa. Vừa ngồi câu tép với anh và thằng Tèo vừa nghe gió chiều thổi hiu hiu, không hiều sao lòng tôi lại thấy nao nao.


Thấy tôi chơi với anh thân quá mấy bà trong xóm thường hay rù rì với nhau, “con Hồng xóm mình sắp được đi Tây rồi bây ơi.”


Tía tôi nghe được chỉ cười cười không nói gì. Tôi thì bực mình quá trời luôn. Tôi có ham đi tây đi ta gì đâu. Nghe kể nhiều về quê anh nhưng sao tôi vẫn thích cái xóm Trại Cưa của tôi hơn. Có rất nhiều các chị trong xóm đã bỏ ra đi. Tía nói tại mấy chỉ đẹp quá, ở lại đây thì uổng.


Trong xóm này hông ai khen tôi đẹp bao giờ, nhưng mọi người hay nói tôi có duyên giống như má tôi hồi còn sống. Tôi thấy tự hào lắm. Ðẹp làm chi như chị Hoa hay chị Lén rồi cũng bỏ xóm lên thành phố. Cũng không biết cái thành phố kia có cái gì hay ho mà các cô gái xóm tôi ai cũng lần lượt vì nó mà ra đi. Tôi thì cứ muốn ở hoài chỗ này, hàng ngày dẫn đám vịt bầu của tôi đi từ ruộng này qua ruộng kia. Rảnh rỗi thì đi bắt ốc hay hái mận với thằng Tèo.


***


Có một buổi tối đang ngồi thổi bếp ở ngoài sau nhà thì nghe tía nói là có thầy giáo Tây đến chơi. Tôi bỏ nồi cơm đang nấu dỡ chạy đi tìm rơm để lùi khoai, món mà anh thích ăn nhất. Vừa lên nhà thì thấy anh ngồi ở cái đi văng để lại từ hồi cố tôi còn sống. Mỗi lần động đậy thì nó kêu ken két, nghe riết tôi cũng thấy tiếng kêu này hay hay. Tía thấy anh qua thăm nên vui ra mặt, liền chạy qua nhà bác Hai kế bên xin một con cá rô để nướng làm mồi nhậu với anh. Lâu rồi không thấy tía vui như vậy. Ông kể chuyện không ngừng, kể một hồi kể ra luôn chuyện má tôi bị nước cuốn trôi ra làm sao…


Năm đó đúng vào mùa nước lớn, tôi chỉ mới tám tuổi, thằng Tèo thì còn ẵm trên tay. Nước ngập lênh láng ở ngoài ruộng vào tới trong nhà. Vì thiếu thức ăn nên tía và má đem tụi tôi qua nhà bác Hai gởi rồi chèo xuồng ra ruộng bắt cá. Không ngờ chiều hôm đó mưa tầm tã, sóng lớn thì nổi lên cuồn cuộn. Tía cố chèo về nhà nhưng không may giữa đường thì xuồng bị lật. Má tôi chới với trong dòng nước lớn. Lúc đó tía gắng sức kéo tay má để bơi đến một căn nhà sàn nằm ở mé sông. Nhưng má biết ông trời hông thương mình. Sợ tía sẽ cầm cự hông nổi với dòng nước dữ, má đã cắn tía một cái nhớ đời để ông buông tay má ra. Vậy là má gieo mình vào dòng nước trong cái nhìn đau như cắt của tía. Tía hay nói với tụi tôi, “má bây mà hông hy sinh thì giờ chưa chắc tao còn ngồi đây với bây.”


Kể tới đây thì tía tôi rưng rưng nước mắt. Tôi biết ông đã say nên đi lấy tấm chiếu trải ra cho ông nằm ngủ.


Trời càng về chiều tự nhiên tiếng bìm bịp trầm trầm ở đâu cứ kêu “bịp bịp bịp…” Anh hỏi là tiếng con gì kêu mà nghe bồi hồi quá. Tôi kể cho anh nghe về con bìm bịp. Loại chim này dựa vào thủy triều để kiếm ăn, cho nên mỗi lần nghe tiếng bìm bịp là biết nước lại sắp dâng lên. Bìm bịp thường đi có đôi. Nghe người ta nói bìm bịp kêu khoắc khoải như vậy vì nó đang lẻ bạn tình. Anh không nói gì nhưng tôi cảm giác được một nỗi buồn man mác trên mặt anh.


“Em đã từng yêu ai chưa?” Anh bất chợt hỏi tôi.


Tự nhiên bị anh hỏi ngang xương tôi đâm ra lúng túng. Tôi chợt nghĩ mang máng đến mấy thằng con trai mà tôi chơi thân trong xóm từ hồi còn học tiểu học. Hồi còn đi học ngày nào chúng tôi cũng ra đồng đá banh với nhau rồi dẫn nhau đến mấy con rạch bắt ốc. Nhưng cũng đâu có ai là người yêu tôi đâu. Mà tụi nó bây giờ đã lấy vợ hết ráo.


“Em chưa có người yêu. Tía nói mai mốt gặp ai coi được thì tía sẽ gả em cho người đó, không cần yêu đương chi cho mệt.”


“Còn anh thì sao?”


Anh uống cạn chén rượu trên tay, với một nỗi buồn lìm lịm trong giọng nói, “anh đã có vị hôn thê rồi, cô ta hiện vẫn đang sống bên Ca-na-đa.”


“Sao chỉ hông về đây cùng với anh cho vui?”


“Cô ấy không thích Việt Nam em à.”


Tôi hông hỏi thêm gì nữa, tự nhiên cầm chén rượu của tía để lại mà uống hết. Không biết bình đế hôm nay tía pha là bình thứ mấy mà sao tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn một cách kỳ lạ.


***


Ðêm nay nhà bà Mai làm tiệc để từ giã anh. Ba tháng vậy mà qua cũng lẹ thiệt. Mọi người ai cũng vui vẻ cụng tới cụng lui trăm phần trăm. Tôi thì cứ chạy lăng xăng để múc thức ăn cho mọi người.


Ðang rửa chén ở sau nhà thì bất thình lình ở đâu anh đi xuống.


“Sao Hồng không lên ăn cùng mọi người?”


“Em phải rửa xong đống chén này trước cái đã.”


“Anh ngồi chơi với em nha?”


Tôi dạ nhẹ.


Tôi hỏi anh, “Ngày mai anh về rồi có còn quay lại đây hông?”


Anh trầm ngâm một hồi nhưng không trả lời tôi liền.


“Hồng có muốn anh quay lại không?”


Tôi cười nhẹ nhưng tự nhiên cảm thấy như có cái gì đó đang chận ngay cổ họng mình.


“Thôi anh lên nhà trên. Em rửa chén lẹ rồi lên ăn cùng mọi người cho vui.”


“Mai mốt đi rồi anh sẽ nhớ Hồng nhất đó.” Anh vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi rất lẹ.


Tôi gật đầu, muốn nói thêm vài câu nữa nhưng anh đã quay lưng đi.


Nếu anh không đi, không biết tôi có dám nói với anh là “anh nhớ trở lại nghen, nếu anh về đây em có thể lùi khoai hay nướng cá cho anh ăn mỗi ngày, em có thể dẫn anh đi bắt tép về rồi xào hẹ…”


Tự nhiên ở đâu mấy con bìm bịp lại kêu lên những tiếng rất thê lương.


Tri Tôn (An Giang), 19 tháng 11, 2009

Tin mới cập nhật