Viet Nam becoming magnet for expat workers

Photo courtesy of www.ageofvolatility.com
From Wire Reports
Wishing to discover Vietnamese food and culture, Andre
Bosia came to the country four years ago and found it a comfortable place to
live. It was much more relaxed and generally very different from what he had
imagined.
The French executive chef at the Sofitel Metropole Ha Noi
says: “Viet Nam is a good place to live in. I can get a salary corresponding to
my qualification and working hours. It is simple to integrate into the society
since people are very friendly.”
He now wants to settle down here, especially after
marrying a Vietnamese fashion designer.
Bosia is just one of many expats who want to live and
work in Viet Nam, where opportunities are aplenty.
Some 74,000 foreigners were working in Viet Nam last
year, well up above the 56,929 in 2010, according to the Ministry of Labor, War
Invalids and Social Affairs.
They were from more than 60 countries and territories,
with 58 percent coming from Asia and 28.5 percent from Europe.
Headhunters explain the jump in numbers by saying Viet
Nam is an emerging market that only opened up to foreign investment in the
early 1990s, thus throwing up many job opportunities for foreigners now.
Given the shortage of professional training and local
talent in certain technical and creative fields such as advertising and public
relations, foreigners are often hired to fill in the gaps.
Expats also are in business development and sales
positions, especially in furniture and some service industries, where the
clientele is mainly foreign.
“With the improvements in the legal system and investment
environment, Viet Nam attracts a large amount of foreign direct investment,”
Nguyen Thi Van Anh, managing director of recruiting firm Navigos Search, says.
“That leads to an increase in demand for senior
personnel. But local staffs have not met this demand, either in quality or
numbers.
“This is a great opportunity for foreign personnel.”
To attract talent, many employers are willing to pay
higher wages and improve the working environment, she says. When hiring senior
foreign personnel, employers usually prefer people from Singapore, Hong Kong,
Malaysia and other places in Asia, or people from the United States and Europe
who have worked in Asia.
It is not just foreign experts and businesspeople who
have the opportunity to earn a lot of money working in Viet Nam. Even students
can earn thousands of dollars a month.
Without an interview or test, Ben from Australia, a
former student at the Ha Noi National University, got an English teaching job
at a language school in the capital. He also teaches privately.
“Vietnamese place a great emphasis on education and
learning. Hence, there are plenty of teaching and training opportunities for
Westerners, especially native English speakers,” he says.
Those with little teaching experience could be paid up to
$15 an hour, while those with significant technical or business experience
could easily earn $20 to $25 an hour, Ben says.
“It is not hard to make $2,000-3,000 a month in Viet Nam.
“I live a normal life with $1,500 in Australia. I am sure
you can live much better with your $2,000 in Ha Noi since it could be five
times cheaper.”
Not every vocation draws a high salary.
For Graham Sutcliffe, an English conductor at the Viet
Nam National Opera Ballet, the most attractive aspect of working here is not
the income but the people who share his passion for music and art. “Although
their salary is low, they still follow music. They understand me, and that’s
very nice for a conductor.”
Sutcliffe, who has lived in Viet Nam for more than two
decades, says life here has been improved a lot. “When I first came here, we
didn’t see many cars or public transport. Everything now is much more
comfortable in Viet Nam. And of course, life has become a lot easier and
better.”
However, it is very difficult to find jobs and make money
in the arts, he says. “I am not satisfied with my income here. I have a low
income. In art and culture, everybody is paid very little. For example, a
musician in England can earn at least $3,000 a month, but here they don’t even
earn $300.”
Nguyen Mai, chairman of the Viet Nam Association of
Foreign Invested Enterprises, says many foreign experts and businesspeople have
come to Viet Nam in recent years to help train experts and managers in fields
like insurance, auditing and banking.
Vietnamese can also learn about business and corporate
management from expats working in foreign firms here, he points out.
“Thus, the contribution of foreign experts to Viet Nam is
very big. We should facilitate and encourage foreign talents to come to work in
Viet Nam, so that local people can learn from them,” Mai says.
Even locals, who are often paid lower than foreign staff
working in an equivalent position, welcome expats.
Phan Lam, who worked for both local and foreign media
companies before becoming a freelancer, says: “I prefer to work for a foreign
company than a local one. The foreign companies have a more open working
environment, and you are able to work without having to watch the others.
“With expat bosses, I concentrated on my job, focusing on
results and performance.”
Nhật Bản và mùa hoa anh đào
Giáng Hương 67
Hoa Anh Ðào đẹp nhất là vào lúc chúng nở trọn vẹn, những cánh hoa mở tung ra, mơn mởn, phơn phớt hồng.

Người Nhật dùng hai chữ “mãn khai” gốc từ chữ Hán để chỉ lúc hoa Anh Ðào nở rộ đẹp nhất, như người đàn bà vào độ “xuân thì mãn khai.”
Ðây chính là lúc mà người thưởng lãm, cũng giống như những tình nhân háo hức, đổ xô nhau đi thưởng hoa đông nhất.
Nhưng đến khi hoa tàn thì phần đông đều hờ hững quay lưng bỏ đi. Cho nên cái lẽ thường tình là ai đến nước Nhật vào buổi đầu Xuân cũng đều mong ước được nhìn thấy hoa Anh Ðào vào độ mãn khai.
Tuy nhiên cũng có những tấm lòng, khi nhìn thấy muôn vàn cánh hoa rụng xuống và bay tơi tả trong gió, thì lòng lại rung động một cách khác, như một nhà thơ haiku đã từng viết: “chân thành – là những ai – đến sau mùa hoa nở…”
Vâng, khi những cánh hoa Anh Ðào bắt đầu mềm nhũn và run rẩy trong gió lạnh, khi màu hoa đã đôi phần phai nhạt, mà vẫn còn có những người đến để trầm lặng ngắm hoa, đấy mới chính là những con người chân thành nhất…
Năm nay, mùa Xuân đến sớm, các bạn chỉ muốn là những lãng nhân ngắm hoa, hay muốn được làm những người bạn với trái tim chân thành?
(Nguồn: [email protected])
Thương nhớ Sàigòn, thương nhớ lề đường
* Ðào Như
Về thăm nhà, có người thấy lề-đường-Sàigòn ngày nay bị kinh tế thị trường tăng tốc xâm lấn quá nhiều, trở nên xô bồ, nên xuôi lòng nhớ lề-đường-Sàigòn xưa.
Lề đường Sàigòn bây giờ. (Nguồn: Google)

Lề đường Sàigòn xưa có hàng me, có sông Sàigòn có Bến Bạch Ðằng, có những quán kem ,quán càfé, quán ăn vỉa hè, lúc nào cũng bu quanh bởi đám học trò, sinh viên, giới trí thức, các thầy, các cô, giới lao động, giới taxi, giới xích lô, ba gác, bang bù và cả lính tráng, sĩ quan nữa. Họ ăn đứng, ăn ngồi, những tô hủ tiếu, tô phở, bún riêu, bún ốc, bún bò, những đĩa ra-gu bánh mì, cà ri bánh mì thơm phức… Những ly café đá. Những ly chè đậu xanh, đậu đỏ, sâm bổ lưỡng… vun đầy đá bào, đá nhận. Sàigòn mà không còn ba món này, không có mấy hình ảnh này thì không còn là Sàigòn nữa.
Những sinh hoạt bình dị này nhiều lúc lấn át cả những nhà hàng, những hotels: Continental, Caravelle, Pacific, Pagoda, Imperial, Givral… vì những thực khách của những quán ăn sang trọng theo kiểu Tây này cũng là những giới hâm mộ thường trực tại các quán cóc trên vỉa hè Sàigòn. Ngoài những giới trí thức, nhà giàu người Việt, còn có cả những “ông Tây bà đầm,” những người ngoại quốc, Chà Và, Tàu, Campuchia. Họ đến ăn ở đây, không phải chỉ vì nơi này họ mới có thể thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam, thuần túy Á Ðông, mà chính tại đây họ còn khám phá ra được nét đặt thù của Sàigòn, của người Sàigòn, “Saigonais.”
Lề đường Sàigòn còn có những gánh hàng rong.
Thương nhớ làm sao những tiếng rao hàng lúc nửa đêm trên lề đường của khu Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Vườn Chuối, Chùa Kỳ Viên: “Bánh ú hột vịt lộn, hôn?,” “Bánh bò giò cháo quẫy bánh tiêu, hề.” Mới nghe thì không hiểu món gì, khi mua rồi, ăn thì cũng không thấy gì là tuyệt vời lắm, nhưng hương vị thật là gần gũi thân thương. Người ăn và món ăn gặp nhau như sự kết nghĩa. Có người xa xứ lâu năm, khi trở lại Sàigòn gặp lại những món ăn này mà hồn nhớ về những người bạn của tuổi học trò sau chùa Kỳ Viên, khu Nguyễn Thiện Thuật, khu Bàn Cờ với những Kim Cúc, những Bích Hằng, những Quỳnh Liên (1)… những mối tình đầu của quá khứ xa xưa. Thế mới hay, những lề-đường- Sàigòn không kiêu sa, không hương sắc màu mè nhưng đậm đà tình nghĩa.
Xa Sàigòn, không mấy ai xa được những ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy. Làm sao quên được lề đường của Ngã Tư Quốc Tế. Cái lề đường ấy quốc tế thật. Quốc tế quá cỡ! Cứ vào lúc gần giờ giới nghiêm, các vũ trường Lido, Baccaret, Côte d’Ivoire… gần đó đóng cửa, các cô cave thoát ra choáng gần hết chỗ lề đường Ngã Tư Quốc Tế. Mặt còn bự son phấn hai tay bê tô cháo lòng, tô bún ốc nóng, thơm và cay mùi tiêu, các cô húp vội vào lòng để thỏa mãn cơn đói. Thế mới biết với các cô, “nhảy” chỉ là một nghiệp dĩ lao động dành cho cuộc sống độ nhật nuôi thân. Sàigòn có nhiều ngả. Ðường Sàigòn có nhiều lề. Người Sàigòn đi trên nhiều lề đường. Sàigòn có nhiều ngả đi cũng như ngả đến. Người Saigòn chưa từng bị bắt buộc đi trên một lề đường nào nhất định. Người Sàigòn phóng túng đi trên đường Tự Do, Công Lý, Ðộc Lập, Thống Nhất… Lề-đường-Sàigòn xưa đã từng mang những tên nói lên niềm ước mơ của thời hiện tại.
Lề-đường-Sàigòn chịu đựng hai mùa mưa nắng. Nắng Saigòn trong như thủy tinh như Trịnh Công Sơn thường ngợi ca. Nguyên Sa-Trần Bích Lan đã từng đi dưới nắng của Saigòn mà cao hứng: “Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông…” Nắng Saigòn trong như thủy tinh như Trịnh Công Sơn thường ngợi ca. Thế mới biết có sự liên kết trong tâm tưởng của Nguyên Sa giữa cái nắng của Sàigòn và màu trắng của lụa Hà Ðông năm nào. Cả hai đều để lại trong lòng người xa xứ những hoài niệm. Sàigòn có những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Khi đến thì rạo rực như thác ngàn, như tình yêu “Em Sàigòn,” khi đi thì lặng lẽ như mơ, để lại những lề đường ướt át, một chút ủ dột trong lòng người. Lề đường Saigòn cũng rất ‘thơ ‘: “Mưa Sàigòn mưa Hà Nội” nghe như niềm thổn thức của Phạm Ðình Chương, đứng dưới mưa, trên lề-đường-Sàigòn, nhớ về năm cửa Ô Hà Nội! Thế mới hay, các nhà thơ, các văn nghệ sĩ đã nhìn thấy một Hà Nội giữa Saigòn thuở ấy… Nói đến lề đường Sàigòn mà không nói đến Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Nguyễn Hiến Lê, thì coi như trớt quớt. Những ông già này đã hóa tra người thiên cổ. Nhiều người Saigon không tin là mấy ổng đã chết. Mấy ổng còn đâu đó ngày ngày đi lại với họ trên lề đường Sàigòn bán sách sole. Nhất là ông già Vương Hồng Sển, ông già này mới thật là ngộ. Ăn ở đời với Cô Năm Sa Ðéc hơn nửa thế kỷ mà chưa phỉ tình, ông còn bóng bẩy viết thành chuyên ký: “Năm Mươi Năm Mê Hát.” Duyên Anh thấy vậy mới bảo ông này già mà còn ham. Duyên Anh và cụ Sển đã về trời. Không hiểu họ đang ở đâu đâu? Mấy đời mà hai ông này chịu xa Sàigòn. Biết đâu họ đang ngồi chồm hổm trên lề đường Sàigòn bàn chuyện thế tục: “Sàigòn Ngày Dài Nhất,” “Sàigòn Tạp Pín Lù,” “Saigòn 31 Tháng Tư.” Mấy “cha” ở Hà Nội nghe mấy cái này chắc giận. Họ sẽ la bài hãi đâu có “31 Tháng Tư”… Nói đến lề đường Sàigon thì nhớ cụ Phạm Duy. Mỗi khi nhớ cụ Phạm Duy thì phải nhắc tới lề đường Sàigòn. Cụ Phạm nghe chắc cụ sẽ rầy rà: “Bỏ đi Tám – ‘tao’ mà thuộc bọn lề đường hả?” Xin lỗi cụ Phạm, cụ ắt hẳn là người của lề đường Saigon rồi. Mời cụ nghe lại chính cụ: “Nghèo mà mình không ham. Xin cô em đừng nên quá đáng. Nghèo mà mình không ham. Xin anh hai đừng nên làng chàng…” Sau khi xa xứ hơn 30 năm, có đứa hơn 35 năm, đã hơn hai thứ tóc trên đầu, tụi nầy thỉnh thoảng vẫn nghêu ngao bài hát này của cụ, đôi khi thấy mắt mình cay xè, không hiểu tại nhớ cụ hay nhớ nhớ lề đường Sàigòn.
Lề-đường-Sàigòn có những hình ảnh đẹp khó quên, có bác xích lô ngủ trưa ngay trên chiếc xích lô của mình dưới bóng cây me trên lề đường Sàigòn, sau khi uống chai la de Trái Thơm-La Rue, và loáng thoáng nghe những bản nhạc tình cảm “Mùa Thu Chết” hay “Gái Lội Qua Khe” từ một quán cóc hay quán càfé gần đâu đó. Có người khách nhìn bác xích lô đang ngủ, họ lắc đầu, họ không dám đánh thức bác xích lô mặc dầu họ đang cần bác… Ðó là tinh thần của lề đường Sàigòn xưa. Ðó là phong cách của người Sàigòn xưa.
Cuộc sống trên lề đường Sàigòn siêu thoát, phàm tục, trắng đen, xanh đỏ, chan hòa màu sắc và cảm xúc tạo thành bức tranh lề đường Sàigòn ngộ nghĩnh không giống ai hết, cũng không chịu cho ai giống mình. Sàigòn trước 75, Sàigòn thời chiến tranh, có biết bao biến động lịch sử xảy ra trên vùng đất quê hương này. Ấy thế mà mỗi khi chúng ta nhớ lại những kỷ niệm ở Sàigòn, những lề đường Sàigòn chúng ta cứ như nhớ về một vùng đất nước thanh bình, thời vàng son của một đời người trong một xã hội ổn định. Nhớ về Sàigòn, nhớ đến sông Sàigòn như giải khăn sô vắt ngang vầng trán, đêm đêm chảy vào lòng người Sàigòn xa xứ.
Oak park. ILL. USA, một ngày tuyết rơi Tháng Giêng, 2012
Ghi chú:
(1) Tên những nhân vật nữ này hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp xin đừng ngộ nhận. Tri ân. (Nguồn: Bat Thuyet; [email protected])
A central region twist to the spring roll

From Wire Reports
Ram
cuốn, the humble spring roll, is a traditional dish
served on all occasions: Tet,
engagements, weddings and death anniversaries.
Though it is easy to make and thus often made when there
are visitors at home, it is not without its subtleties.
In different parts of the country, there are differences
in its ingredients and even name. It is called nem rán in the north, chả giò in the south, and ram cuốn in
the central.
The filling changes according to local tastes but usually
has some common ingredients such as pork, shrimp, crab, fish, finely threaded
taro or sweet potato. The wrapper is made of rice paper.
In the central province of Quang Ngai, there are several
variations of the dish.
For the filling, people here use a whole shrimp,
marinating it, stir-frying it and adding thinly cut green onions and pork.
In another variety, they use fresh corn seeds as the main
ingredient.
A popular delicacy in the province, it comes in two
versions. The deep fried one tastes crispy and greasy. When grilled over
burning coals, it is less greasy but still delicious.
When preparing the corn, people often choose glutinous
baby corn with soft seeds to make the dish more delicious. The seeds are taken
out, put in a mortar and ground fine, and mixed with onion, garlic and pepper.
Oil is heated in a pan, the mixture of corn seeds is put
in it and stir-fried quickly until the fragrance wafts through the house,
indicating the seeds are done.
The mixture is then placed in rice paper and rolled up,
ready to be fried.
To make the dish more delicious, the mixture of corn
seeds is added to eggs, pork and chopped boiled shrimp before being placed in
either thick or thin rice paper and wrapped to produce thumb-sized spring
rolls.
People often use monosodium glutamate instead of salt to
enhance the flavor and taste.
To keep the spring roll crisp, some lemon juice is added
to the oil or some sugar is put in the water used to dip the rice paper before
wrapping.
The spring roll can be fried or grilled.
It has a greasy, salty taste from the shrimp, fragrance
and sweetness from the corn seeds, and a crispy texture from the rice paper.
It should be enjoyed with a dipping sauce, pickles,
lettuce and herbs.
Carrots, radishes, and green papaya are thinly sliced and
added to sweet and sour vinegar to make the pickles.
The dipping sauce is made by adding lime, chili, garlic
and sugar to fish sauce.
Tản mạn đầu năm về cuộc đời – Việt Nguyên
Việt Nguyên
LTS. Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.
Tết năm nay trời Houston đẹp, khí hậu như những ngày Tết ở Việt Nam, một thời tiết rất Nguyên Ðán với những đóa hoa hồng, hoa cúc và những cành đào nở trước nhà và trong các khu thương mại Việt Nam dọc theo đường Bellaire, Beechnut.
Những khu thương mại VN có bộ mặt phồn thịnh ba ngày Tết, khu thương mại của một Houston luôn thay đổi, những con đường ở khu phố Bellaire thay cho những con đường trung tâm thành phố Milam, Travis các thập niên trước… Những bảng đường mang tên Việt Nam nay đã đi vào quá khứ. Những tiếng trống, những đoàn múa lân nay đổi về vùng Tây Nam thành phố. Khu thương mại Việt Nam vùng trung tâm thành phố nay vắng tiếng lân tiếng pháo những ngày Tết Nhâm Thìn.
Tết đến với những người trẻ tuổi là những náo nức, Tết với người già là những kỷ niệm. Tết với tôi năm nay bắt đầu ngày 25 Tháng Chạp, không bắt đầu từ ngày 23 đưa ông Táo về trời, tục lệ hai ông một bà tượng trưng cho chế độ mẫu hệ mấy nghìn năm trước, vợ chồng tôi theo các cụ Chu Văn An, Nguyễn Trân, Ngô Hữu Liễn, Trần Hạo đi thăm thầy theo truyền thống cũ. Các cụ học trò 60, 70 đi thăm ông thầy ngoài 90, Giáo Sư Ðào Văn Dương, thầy dạy toán các thế hệ thập niên 50, 60, 70 của Chu Văn An-Sài Gòn với cuốn sách toán cho học sinh trung học. Cái không khí Tết ngày xưa của những anh học trò Chu Văn An nghịch ngợm đã trở lại trong một đêm đến thăm thầy cũ. Những anh học trò già bỏ những cung cách chức tước để nói chuyện với nhau như những học sinh vô tư của thời còn cắp sách đến ngôi trường với những ông thầy nổi tiếng dạy hay nhưng hơi khó tính, nghiêm nghị, những ông “cụ” thầy giáo dạy trung học trẻ hơn chúng tôi bây giờ!
Ðêm đến thăm thầy Ðào Văn Dương, một kỷ niệm đẹp trở về trong ký ức tôi. 46 năm trước, năm đệ tam Chu Văn An, bọn học trò chúng tôi học toán với thầy Dương, một ông thầy nghiêm nghị tay cầm cặp, tay cầm điếu thuốc khi bước vào lớp học, giảng bài không cười không đùa, dạy xong ra luôn 3-4 bài toán về nhà làm không để cho bọn học sinh hay cúp cua trốn học như tôi có thì giờ thi thố các tài năng ngoài học đường! Ngày tất niên năm 1966 chúng tôi góp tiền mua một bó hoa tặng thầy. Ông trưởng lớp đại diện bước lên tặng thầy ngay trước khi thầy bắt đầu giảng bài. Ông nhận bó hoa không cười không cám ơn bước xuống lớp từ bục giảng trả lại bó hoa cho anh ngồi bàn đầu, phán một câu lạnh lùng: “Bọn chúng mày cố gắng học đi, đừng làm cái trò thô bỉ này!” Hơn 40 năm sau, thầy thay đổi, ngày trẻ là một ông Khổng, về già nói chuyện Phật, ngồi thiền, theo đúng “tam giáo đồng nguyên” tinh thần Ðông Phương, nói chuyện về cái đẹp về văn hóa Việt. Ngày ông mới qua Houston, ở nhà tôi, nhắc kỷ niệm về bó hoa ngày Tết, tôi hỏi: “Tại sao thầy khó tính quá!” Ông nói: “Ngày đi dạy nhiều khi mình đóng kịch anh ạ!” Hơn 40 năm sau, chúng tôi các học trò cũ đến thăm ông thầy già vào những chiều cuối năm với tình thầy trò, không kịch như ngày còn đi học!
Những ngày Tết ở hải ngoại rồi cũng qua nhanh. Tuổi già cũng như con ngựa già, vòng chạy của con ngựa càng ngày càng nhỏ và ngắn lại. Bạn bè vắng đi, vòng thăm cũng chỉ giới hạn trong gia đình và những bạn bè thân. Cái vòng mấy năm không đổi từ nhà lên chùa thăm các cụ thân sinh đến họp với các gia đình bạn, ba ngày Tết chỉ còn lại những câu chúc Tết và phong tục cũng thay đổi, từ những lời chúc Tết đầu năm bắt đầu từ giữa đêm giao thừa, nay những người Việt hải ngoại chúc Tết bắt đầu từ những ngày cuối năm từ các đài phát thanh, đài truyền hình Việt Nam, cho nên chúc Tết không còn trang trọng thiêng liêng như những năm tháng cũ. Phong tục thay đổi, không hiểu các cụ khó tính nghĩ gì nhỉ? Nhà thơ Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu có sống dậy thì chắc vẫn ngậm ngùi với “Bức dư đồ rách,” nhìn về Việt Nam với đất nước rách bị gậm nhấm như chuột gậm giấy không phải từ đảng viên của một Ðảng CS mà hai Ðảng. CSVN và CSTQ, xem tài sản của đất nước là tài sản riêng của đảng tha hồ khai thác vơ vét. Ung dung như cụ Nguyễn Du “Ngày Xuân con én đưa thoi” ngày Tết cũng không qua được cái cằn nhằn của cụ Tú Xương. Nghe mọi người chúc giàu, chúc sang, chúc đông con khiến cụ Tú bực mình nhưng “bồng bế nhau lên nó ở non” của cụ chắc không vì đẻ nhiều, nhân loại nhân mãn 7 tỷ người vẫn có chỗ, đổ về thành thị, không lên non, không về ở quê nhưng vì câu chúc Tết phổ thông “năm nay tiền vào như nước sông Ðà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin” câu chúc nghe hơi … keo kiệt. Nhiều nhà giàu như vậy, kinh tế không lưu thông, những người như Tú Xương sống nhờ vợ quanh năm buôn bán nuôi chồng làm sao sống qua thời kỳ kinh tế khó khăn này, họ chỉ có cách “bồng bế nhau lên nó ở non!”
“Xuân đến, Xuân đi…,” ba ngày Tết qua đi ngồi một mình ở vườn sau nhà ngắm các chậu cúc, chậu quất, tuổi già ngồi nghĩ lẩm cẩm như cụ Ðồ Chiểu “nước trong rửa ruột sạch trơn,” một câu danh lợi không màng đến để chỉ nghĩ đến cuốn sách cây viết như cụ quả khó trong thời đại này. Tuyệt nhất là câu nói của ông cụ đồ người Nhật Yoshida Kenko, nổi tiếng ở nước Nhật, nhưng không nổi tiếng trên thế giới, Ông Kenko đêm đọc sách yên tĩnh: “Không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng ngồi một mình dưới bóng đèn với cuốn sách trải rộng trước mắt để cùng đàm luận với người xưa qua bao thế hệ trước!” Trong cái thế giới ồn ào, nói chuyện với sách cũng như được nói chuyện với một người hiểu mình, nói chuyện đủ thứ cà kê dê ngỗng về cuộc đời, và nhân sinh mà không cần giữ kẽ!” Yoshida Kenko (1283-1350) treo ấn từ quan, giống như cụ Nguyễn Công Trứ trong bài thơ “Lúc về già”: “Ngày nhàn vui chuyện với người xưa / lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã/ gẫm thú phồn hoa đáng thế chừa.”
Như các cụ theo đúng tinh thần Phương Ðông; về già Yoshida Kenko thành tu sĩ Phật giáo, sống ẩn dật, giúp nước Nhật kỹ nghệ giữ được bản sắc, giữ được “cái tĩnh trong cái động.” Tinh thần của Kenko là tinh thần thiền của người Nhật. Trong cái thế giới thiền “đói khát vì danh lợi là sống ngược với Phật pháp.” Cái đẹp thật sự của cuộc đời là sự vô định, không tiên đoán được. Ngày Tết, Yoshida Kenko hiểu lòng ham muốn của con người, muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng không giống như cụ Tú Xương, ông chỉ nhắc nhở làm người ai cũng sẽ chết, nên xưa nay các bậc thánh hiền sống giản dị, không giàu có vì con người “sống vì danh, vì lợi, sống dằn vặt lúc nào cũng nghĩ đến danh dự hão sẽ không có được một giây phút bình an.” Người Nhật bị ảnh hưởng vì những bài luận của Kenko nên xã hội kỹ nghệ tiến bộ của họ ngày nay khác hẳn cái xã hội hài hòa của cộng sản Trung Hoa trong đó con người chạy theo đồng tiền như Li Ke nhà văn nổi tiếng hiện nay thú nhận “làm giàu là giấc mộng của người Trung Hoa.”
Sau thời kỳ của Ðặng Tiểu Bình “làm giàu là vinh quang” những cuốn sách như “Nhật ký làm giàu của những kẻ nghèo nhất Trung Hoa” bán trên 5 triệu cuốn đã làm xã hội Trung Hoa mất dần đạo lý. Trong xã hội ấy con người không giống như người Nhật của Yoshida Kenko, hiểu nhau “lắng nghe với sự kính trọng, nhưng vẫn có ý kiến bất đồng và tranh cãi.” Các xã hội cộng sản dựa trên sự suy nghĩ của quần chúng như quan điểm Osborne năm 1948, nhất trí đồng ý không xây dựng được xã hội hài hòa thật sự.Ngày Tết bâng khuâng với bức thư điện tử từ các bạn Hướng đạo cũ nhắc về những ngày còn trẻ, “ngày ấy ai cũng trẻ và vui chỉ có anh đóng vai già!” Tết năm nay nhìn lại thì quả thật tôi đã già và tuổi già chỉ loanh quanh lẩn quẩn với vài người bạn thân.
Ông Khổng Tử bảo: “Bạn, phải đủ 3 tiêu chuẩn; trung thành, thành tín và có kiến thức.” Phật thì dạy không chơi với “Si nhân” còn ông đồ Nhật Kenko thì khó tính hơn ông ấy bảo rằng có bảy loại người không nên kết bạn. Loại thứ nhất là những người có quyền thế và chức vụ cao; loại thứ hai là người trẻ tuổi, vì họ nóng tính, có nhiều đam mê ham muốn; loại thứ ba là những người có sức mạnh; loại thứ tư là những người thích uống rượu; loại thứ năm là những người lính tráng quan quyền; loại thứ sáu là những người nói chuyện giả dối; loại thứ bảy là những người tham lam. Ngày Tết mà nghỉ đến những lời khuyên của Kenko thì… khó ăn Tết nhất là Kenko nhắc lời Phật dạy: “Kẻ nào chuốc rượu cho kẻ khác thì phải trải qua 500 kiếp tái sinh, khi sinh ra không có hai bàn tay!” Tư tưởng lớn Ðông và Tây gặp nhau không như nhà thơ Ruyard Kipling “Ðông là đông, Tây là tây, Ðông Tây không gặp nhau.” 300 năm sau Yoshida Kenko có Michel Montaigne. Tất cả trẻ Pháp và người Việt chịu ảnh hưởng văn hóa đều biết nhà văn viết tiểu luận của Pháp, viết luận văn chương nổi tiếng thế giới khác với Kenko chỉ có người Nhật biết. Cuộc đời của Montaigne đi tìm “cái ngã” để tìm câu hỏi “Ta là ai?” 38 tuổi ông treo ấn từ quan, vào lâu đài của gia đình gần tỉnh Bordeaux, đóng cửa không đi ra ngoài, làm bạn với 3.000 cuốn sách để viết các bài tiểu luận (essais). Trong hơn 20 năm tự giam trong lâu đài ông viết hơn nghìn trang sách, nổi tiếng nhất là những bài bàn về cuộc đời và cái chết. Nửa cuộc đời sau năm 1580 Montaigne rời lâu đài, đi du lịch, đi để nhìn cuộc đời như Lão Tử. Sống một mình đối thoại với sách vở, với người xưa Hy Lạp và La Mã cuối cùng ông tìm thấy con người thật của mình.
Thế kỷ thứ 16, Âu Châu bị ảnh hưởng của Michel Montaigne về tình người, văn chương, triết lý và lối sống, đến cuối thế kỷ 20 Âu Châu và nhân loại phải mang ơn một người Ðông Âu, ông Vaclav Havel. Cuối năm 2011, nhân loại mất đi một người đã làm thay đổi bộ mặt thế giới, đánh đổ cộng sản Xô Viết và Ðông Âu qua Cách Mạng Nhung năm 1989. Người sáng lập khối 77 đã ảnh hưởng đến các phong trào ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam qua khối 8406. Cuộc cách mạng thành công nhờ sức mạnh của những người không vũ lực, cuộc đấu tranh bất bạo động và lối sống của ông Havel đã đặt ông vào hàng ngũ những người tranh đấu bất bạo động thành công trong lịch sử thê giới như Nelson Mandela (Nam Phi) Martin Luther King Jr (Hoa Kỳ) thánh Gandhi (Ấn Ðộ). Trong thời kỳ tranh đấu, ông Vaclav Havel đã sống vì hy vọng, cái hy vọng “sự thật và tình thương” sẽ thắng sự dối trá và lòng hận thù của chế độ CS. Hy vọng được ông Havel định nghĩa: “Hy vọng không phải là kết quả thành công như ý muốn nhưng là sự cương quyết có nghĩa lý nhất định sẽ đi đến cùng dù rằng kết quả sẽ xảy ra như thế nào đi nữa.” Chính cuộc đời của Vaclav Havel đã làm cách mạng Ðông Âu thành công. Trong suốt cuộc đời ông Havel sống với niềm tin “nếu bạn muốn điều gì xảy ra thì bạn phải làm cho bằng được để điều ấy thành sự thật và không nghĩ đến những hậu quả sẽ xảy ra kể cả bắt bớ, tù đày hay chết” ông Havel đẩy mạnh cái biên giới của sự “có thể,” tạo ra những điều kiện để những người tranh đấu tiếp tục đi sau ông và ông nhấn mạnh là: “Anh phải hành động chứ không mưu cầu một điều gì cho mình, hành động vì việc phải, việc đúng cần phải làm” đó là điều giản dị mà Havel gọi là: “Sống với sự thật.” Sự thật và tình thương là châm ngôn của khối 77, nhưng sự thật vẫn không đủ, nó cần một người bảo đảm, người đó đứng sau sự thật mà không cầu lợi, không cầu danh. Cái thế giới của Havel có hơi thiên về tôn giáo trong đó “Tình yêu không cầu cho mình, mọi việc cho người khác” nhưng nhờ vậy mà cách mạng Ðông Âu 1989 thành công. Cuộc cách mạng Nhung với nhà lãnh đạo Havel cho thế giới thấy ông hành động như ông đã hô hào. Khi cách mạng thành công ở Ðông Âu, cộng sản sụp đổ không đổ máu, không có nạn trả thù ở Ðông Âu và Nga, người ta nhớ đến khả năng tha thứ của ông Havel. Cách mạng thành công xong, Ông Havel chủ trương tha thứ những người cộng sản trừ những kẻ cầm đầu gây tội. Như lời dạy của Chúa: “Yêu kẻ thù,” ông Havel nghĩ tha thứ là phương pháp duy nhất để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn, cái ác nghiệp giữa “hận thù và phục thù.” Ông tha thứ những người đã làm hại ông và đất nước của ông trong chế độ cộng sản đã lột hết tất cả nhân phẩm và tư cách con người. Nhờ ông Havel mà Ðông Âu không có tù cải tạo, trại tập trung, cướp tài sản đẩy người đi vùng kinh tế mới như Việt Nam sau năm 1975 hay mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968.
Một cái Tết đã qua, một mùa Xuân chưa đến, Houston vẫn còn ở trong mùa Ðông. Một cái Tết đã qua, một cái Tết vắng tiếng pháo của hàng xóm vào đêm giao thừa và lại một mùa Xuân với những lời nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân: “Xuân này con không về…” văng vẳng bên tai.
8 tháng 2, 2012
Báo chí Việt Nam có vì công lý, có vì dân oan?
Văn Lang/Người Việt
SÀI GÒN – Nói tới báo chí Việt Nam đầu tiên phải kể tới báo chí Sài Gòn, nơi đầu tiên tiếp xúc với văn minh phương Tây, nơi khởi đầu việc làm báo ở Việt Nam và cũng là nơi lưu giữ truyền thống làm báo “đấu tranh” dù trải bao thăng trầm, biến cố của lịch sử.
Một sạp báo trên lề đường ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người việt)

Kể từ 1986, sau khi ông Nguyễn Văn Linh “bật đèn xanh” cho báo chí với loạt bài “Những việc cần làm ngay,” “Nói và Làm” ký tên N.V.L, báo chí ở Sài Gòn trở lại truyền thống đấu tranh cho công bằng xã hội.
Nhưng kể từ khi Ðông Âu sụp đổ, nhà cầm quyền Việt Nam chùn bước. Hàng loạt tổng biên tập của những tờ báo theo xu hướng đổi mới bị cách chức, bị chuyển công tác, có những người thậm chí còn không được phép quay lại làng báo. Phong trào báo chí mất đi những ngọn cờ khởi xướng tạm thời lắng xuống.
Việt Nam chuyển qua kinh tế thị trường, nhưng nhà cầm quyền vẫn cố giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa,” những vấn nạn về kinh tế, xã hội nổi lên. Dân oan từ các nơi thuộc các tỉnh thành miền Nam kéo về Sài Gòn biểu tình, công nhân đình công, báo chí Sài Gòn một lần nữa “vào cuộc.”
Lần đầu tiên, khoảng đầu những năm 90, chúng tôi chứng kiến một đoàn biểu tình đòi ruộng đất của nông dân miền Tây kéo về Sài Gòn, đài truyền hình thánh phố lập tức có phóng viên tới quay phim, nhưng cũng ngay lập tức xuất hiện một chiếc xe “bít bùng” và các phóng viên đang tác nghiệp bị đẩy lên xe và chở đi ngay tức thì.
Biết rằng quyền lực hoàn toàn nằm trong tay nhà nước, một thứ quyền lực tuyệt đối, các tổng biên tập, các phóng viên cũng chỉ là những nhân viên “tép riu” thuộc cấp, do vậy họ rất khó có khả năng “cục cựa.” Mặc dù Việt Nam cũng có luật báo chí, Hiến Pháp Việt Nam cũng ghi rõ các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình… Nhưng trên thực tế, “cánh cửa tự do” của báo chí Việt Nam rất hạn hẹp.
Một thí dụ điển hình, khi ông Nguyễn Văn Linh còn đương chức tổng bí thư cộng sản Việt Nam, lên đài phát thanh ông hô hào đổi mới, ông kêu gọi các văn nghệ sĩ “hãy tự cứu mình” trước khi Trời cứu.
Ông Linh kêu gọi các văn nghệ sĩ nếu không mô tả những bất công xã hội trực tiếp được thì hãy viết truyện ngụ ngôn, dã sử, mượn chuyện đời xưa để nói chuyện đời nay. Kết quả, chưa đầy một tuần sau, tuyên huấn “chỉ thị” cho các nhà xuất bản, các tờ báo cấm không được in, đăng các truyện ngụ ngôn, dã sử… Bằng cách đó tuyên huấn đã “vô hiệu hóa” các lời kêu gọi của tổng bí thư. Và cũng không lâu sau đó, các bài viết “Những việc cần làm ngay,” “Nói và Làm” của tác giả N.V.L cũng không thấy còn xuất hiện trên báo chí nữa.
Mặc dù đầy khó khăn, nhưng báo chí Việt Nam, nhất là báo chí tại Sài Gòn vẫn không từ bỏ sự đấu tranh cho công bằng xã hội, mất tướng, các tổng biên tập còn tại vị thì cũng chưa biết “mất ghế” lúc nào, nhưng nhiều phóng viên vẫn như những chiến binh lặng lẽ, họ nhận “chỉ thị” trực tiếp từ trái tim, tình yêu lẽ phải và lòng yêu nghề của mình.
Hàng loạt những phóng sự nhức nhối, công phu với độ chính xác gây sửng sốt người đọc. Như mới đây, loạt bài của tác giả H.K báo T.T về tệ nạn ăn hối lộ của cảnh sát giao thông từ Nam ra Bắc. Báo T.N với phóng sự phanh phui đường dây ăn cắp xăng và pha “chất lạ” vào xăng của các xe bồn, trong bối cảnh hàng loạt xe máy, xe hơi cháy nổ tại Việt Nam. Phóng viên PTTH Ð.N ghi hình được việc gắn chíp điện tử ăn cắp xăng của mấy cây xăng, từ đó “phăng” ra đường dây mua bán chíp điện tử “phục vụ” việc ăn cắp xăng một cách có hệ thống.
Trước kia, khi nhắc tới ông “trùm” N.C thì không những giang hồ thứ dữ “tái mặt” mà đến cả cảnh sát hình sự cũng phải e dè, vậy mà báo T.N vẫn cả gan “vuốt râu hùm” bằng một loạt phóng sự về phương thức hoạt động băng nhóm của ông “trùm,” trước cả khi ông “trùm” bị hạ bệ.
Vụ PMU 18, báo T.N và T.T phanh phui, dẫn tới việc nhiều quan chức, đàn em và cả con cháu của những ông “kẹ” bự nhất phải mất chức, ra tòa. Ðổi lại, hai phóng viên của hai tờ báo trên phải vào tù, ngay cả tướng công an cũng lâm vòng lao lý vì tội cung cấp tin.
Việc phóng viên C. của báo T.N khi bị bắt đã cương quyết không nhận tội (vì không có tội) để không xin “khoan hồng,” và nhất quyết không khai ra người đã cung cấp tin cho mình viết bài (dựa trên luật báo chí và đây cũng là đạo đức của nghề báo). Phóng viên C. bị kết án tù 3 năm, nhưng làng báo Việt Nam thật sự “rúng động.” Trong thời gian này có dịp đi nhậu với mấy anh nhà báo “quốc doanh” chúng tôi đã chứng kiến cảnh một biên tập viên của một tờ báo lớn ở Sài Gòn khi nhậu say đã ôm mặt khóc và kêu lên: “Tao hèn quá, tao hèn quá! Tao đã không dám nói ra sự thật…”
Việc kiểm soát báo chí ở Việt Nam hiện nay không cần kiểm soát phóng viên, chỉ cần “nắm đầu” tổng biên tập là xong. Một nhà báo kỳ cựu trong nước nói với chúng tôi: “Mỗi ngày, sếp tổng và các sếp biên tập đều kiểm tra xem ‘cái ghế’ của mình còn không. Còn các phóng viên thì mỗi sáng đều kiểm tra xem ‘cái đầu’ của mình còn không.”
Chúng tôi cũng đã từng nghe những phóng viên “quốc doanh” than phiền là họ theo đuổi những phóng sự rất công phu, bất chấp gian nan thậm chí nguy hiểm tính mạng để thực hiện cho được phóng sự điều tra của mình, nhưng khi bài viết hoàn thành đưa lên Ban Biên Tập thì bị “ách” lại.
Người phóng viên gặp Ban Biên Tập xin được đăng bài và cá nhân xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và tuyên bố không sợ hậu quả gì cả. Thì người chịu trách nhiệm biên tập bài báo trả lời tỉnh queo: “Mầy không sợ, nhưng tao sợ!”
Nói gì thì nói, dù cho trong cơ chế: “Ðảng lãnh đạo, công an làm chủ, nhân dân đi cày” luật gia và các nhà báo thì bị cơ chế cầm tù, nhưng nếu mới đây vụ ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng không được báo chí trong nước nhanh chóng vào cuộc phanh phui những “bất cập” trong vụ cưỡng chế tạo áp lực dư luận rộng rãi trong nước và quốc tế thì gia đình ông Vươn và nhiều người dân khổ, dân oan ở huyện Tiên Lãng sẽ ra sao?
Lịch sử có những “khoảng lặng” không có nghĩa là lịch sử đã chết, nhất là lịch sử báo chí của Sài Gòn. Một tờ báo, một nhà báo có thể ở một thời điểm vì một lý do nào đó buộc phải giữ “im lặng” nhưng không có nghĩa là lương tâm và lòng yêu nghề của nhà báo đã chết.
Có ai biết trong tro còn lửa?!
Nhân Sâm Ðại Hàn Cheong-Kwan-Jang
Nhân Sâm Ðại Hàn Cheong-Kwan-Jang rất được yêu chuộng trong những trận tranh giải đánh golf PGA
Công Ty Nhân Sâm Ðại Hàn (Korea Ginseng Corp.) giới thiệu Nhân Sâm CKJ, một thực phẩm bổ dưỡng nổi tiếng quốc tế tại cuộc tranh giải đánh golf PGA Humana Challenge!
Bài và Hình: Korea Ginseng Corp.
Chuyển ngữ: Hùng Nguyễn/Người Việt
Trong trận tranh giải đánh golf PGA Tour Humana Challenge, được Hội William J. Clinton Foundation tổ chức tại La Quinta, CA vào ngày 16 đến 22 Tháng Giêng, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Korea Ginseng Corp (Công Ty Nhân Sâm Ðại Hàn, viết tắt là KGC, trang mạng www.kgcus.com) đã giới thiệu loại hồng sâm Ðại Hàn thượng hạng hiệu Cheong-Kwan-Jang (CKJ) già 6 năm, để truyền bá tính chất thượng đẳng của loại sâm này như 1 hiện tượng thực phẩm bổ dưỡng phi thường, và để trình bày loại thực phẩm Á Châu phổ thông này dưới 1 sắc thái Tây phương mới mẻ.
Nếm thử thức ăn và nhân sâm Ðại Hàn.
Trong buổi tranh giải PGA tour, rất nổi tiếng với sự tham dự của các diễn viên, cầu thủ thể thao và những yếu nhân tăm tiếng, Korea Ginseng Corp (KGC) đã giới thiệu và cho khán giả nếm thử cũng như chỉ dẫn cách biến chế những loại nhân sâm Ðại Hàn khác nhau để tận hưởng hương vị độc đáo, và cực kỳ bổ dưỡng của loại thức ăn này.
Nhân sâm Ðại Hàn đã được quốc tế thừa nhận có tính chất gia tăng khả năng miễn nhiễm, giúp hệ thống tuần hoàn của máu thông suốt, tăng cường trí nhớ cũng như khả năng chịu đựng của cơ thể, và chứa gấp 2 lần chất dinh dưỡng so với các loại nhân sâm khác. Vì thế, sâm Ðại Hàn thường được giới thể tháo gia và những người thích thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe rất yêu chuộng.
KGC đã cho triển lãm những sản phẩm và thức ăn làm từ hồng sâm Ðại Hàn trong một bữa ăn trưa dành cho các nhà đánh golf và ký giả báo chí vào ngày 19 và 22. Nhân dịp này, KGC đã biếu họ những quà tặng gồm có thuốc viên làm bằng tinh chất sâm Ðại Hàn và trà sâm Ðại Hàn. Một bữa tiệc kiểu Ðại Hàn cũng được tổ chức với sâm là vật liệu chính trong những món ăn như bò hầm sâm Ðại Hàn, và trà đá sâm. Ngoài ra, KGC cũng thiết lập một gian hàng triển lãm bên trong câu lạc bộ PGA West Golf Club (Hội Ðánh Golf Chuyên Nghiệp Miền Tây). Tại đây, dưới bầu trời ấm áp của thị trấn La Quinta, KGC đón tiếp khách viếng thăm và chào mời họ nhấm nháp, thưởng thức những sản phẩm chế biến riêng cho thị trường Bắc Mỹ, gồm có trà sâm Ðại Hàn, thức uống tăng cường sinh lực bằng sâm Ðại Hàn.
Rian Lee và Steve Jones.

Thương hiệu Cheong-Kwan-Jang rất nổi tiếng, đã chiếm đến 80% thị trường Á Châu, một thị trường đòi hỏi phẩm chất nhân sâm cao nhất. Thương hiệu này có một chiều dài lịch sử 113 năm bắt nguồn từ chính quyền Ðại Hàn, đã đoạt được nhiều giải thưởng vì nhiều uy tín, và những đóng góp cho những chương trình từ thiện.
Ông Rian Lee, giám đốc Tiếp Thị của hãng KGC phát biểu: “Buổi triển lãm này đã giúp công ty Nhân Sâm Ðại Hàn (Korea Ginseng Corp) một cơ hội để giới thiệu những tính chất rất lợi ích cho sức khỏe của sâm Ðại Hàn, như giúp gia tăng khả năng miễn nhiễm của cơ thể, giúp hệ thống tuần hoàn của máu thông suốt, tăng cường sinh lực cũng như khả năng chịu đựng cho các nhà đánh golf nổi tiếng, cho cả giới thể tháo gia và những cộng đồng sinh sống lành mạnh để minh chứng cho phẩm chất cao của những sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ngừng thúc đẩy cho nổi bật tính chất thượng đẳng của thương hiệu sâm Ðại Hàn Cheong-Kwan-Jang Korean trong thị trường thực phẩm bồi dưỡng cho sức khỏe, và trở nên một thương hiệu thượng hạng trong thị trường Hoa Kỳ. Chủ trương căn bản của KGC là hỗ trợ sức khỏe cho thân chủ chúng tôi và cho nếp sống lành mạnh của toàn xã hội nói chung, và đó là lý do chính yếu khiến KGC tham gia sinh hoạt trong cuộc thi đánh golf Humana Challenge, một chương trình từ thiện cổ võ cho nếp sống lành mạnh.
Khách nếm thử tại gian hàng nhân sâm Ðại Hàn.
Ðược biết rất nhiều nam nữ thể tháo gia Ðại Hàn dùng đến nhân sâm Ðại Hàn để duy trì sức khỏe của họ. Một vị đại diện hãng Korea Ginseng Corp đã ghi nhận, “Thể tháo gia rất thích dùng nhân sâm, vì dược thảo này đặc biệt được xem có tính chất duy trì sức chịu đựng bằng cách ngăn ngừa lượng acid lactic gia tăng trong cơ thể, và là một sản phẩm thiên nhiên an toàn khi tiêu thụ, vì không có tính chất gây mê như ma túy, và gây hại vì dùng quá liều lượng. Mặc dù có rất nhiều hiệu sâm khác nhau, nhưng chỉ có hồng sâm Ðại Hàn dưới thương hiệu Cheong-Kwan-Jang của Korea Ginseng Corp. mới được bảo đảm là được trồng ít nhất là 6 năm, một thời gian tuyệt hảo mang lại tối đa những tính chất bổ dưỡng, dưới những điều kiện được kiểm soát chặt chẽ nhất, giúp thương hiệu chúng tôi trở nên một thương hiệu có uy tín lừng lẫy nhất thế giới.”
Biểu tượng “Nhân Sâm” vui mừng đón khách.

Humana Challenge là một cuộc thi đánh golf nổi tiếng nhất của USGA (Hội Ðánh Golf Hoa Kỳ), được tổ chức đầu tiên vào năm 1960 như một chương trình từ thiện, với sự tham gia của nhiều nhân vật tiếng tăm và các tay chơi golf nhà nghề. Cuộc thi thường được biết đến qua tên “Bob Hope Classic,” nhưng đã đổi sang tên Humana vào năm nay.
Ðược bảo trợ bởi Hội William J. Clinton Foundation của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Humana Challenge là một cuộc thi đánh golf nổi tiếng nhất thế giới và là cuộc thi đánh golf nhà nghề đầu tiên được Hội Ðánh Golf Chuyên Nghiệp PGA tổ chức đầu tiên ở Hoa Kỳ.
Nhà đánh golf vô địch PGA năm ngoái, Jhonattan Vegas, và nhà đánh golf vô địch giải FedEx Cup, Bill Haas đều tham gia vào cuộc thi đấu, cùng với các nhà đánh golf khác, Dustin Johnson, Joe Ogilvie, and Jerry Kelly.
Muốn biết thêm chi tiết về Korea Ginseng Corp và hồng sâm Ðại Hàn 6 năm tuổi, xin đến viếng trang mạng www.kgcus.com.
Serving up a new career

By TIFFANY LE
There’s a saying that when things get tough, you just have to bite the bullet.
A few weeks ago, I bit the bullet for the first time when I accepted a job working for $8 an hour as a server at a retirement home.
A few years ago, I was making more than $24,000 a year as a reporter asking politicians about their economic strategy. Not bad for a fresh college grad.
Now, a few years out of college, I’ll be making barely over minimum wage, asking seniors what they want to eat for breakfast.
Why the occupational change? Last year, my brother’s wife was in a car accident in Texas. Tram’s car was rear-ended on the freeway, and she sustained a traumatic brain injury.
Tram slammed her head on the dashboard, causing her brain to swell and rupture critical blood vessels. She went into a coma and was paralyzed for two weeks. When she woke up, she couldn’t walk, swallow foods or communicate with us. To make things more challenging, Tram was pregnant with her first child during the accident. Fortunately, my premature niece was born healthy.
I took a leave of absence from my job to help my brother. I thought as soon as Tram recovered, I would return to my comfortable, fun reporting job. It wasn’t a fast recovery; Tram was discharged from the hospital six months later.
In that time span, my outlook changed completely. I found meaning taking care of Tram at the hospital. Some of the nurses became our family friends and saw my potential.
For months, I debated if I wanted to leave my fun job in California and start all over in Texas. I went for it.
As soon as I quit my comfortable life, my strategy was to return to community college, find a job as a caregiver and volunteer at the hospital. I fulfilled all but one: finding the job.
I relentlessly searched for a position but I just wasn’t experienced. Even though I was trained by nurses and therapists how to care for Tram, my skill set wasn’t enough for the work world.
I was rejected by health agencies, hospitals and even referrals. My bachelor’s degree didn’t get my foot in the door. My military experience and interesting journalism job didn’t help either.
As my savings began to deplete, my self-esteem, pride, confidence followed suit.
I checked Craigslist and found a job posting to work as a server at a retirement home. I called the hiring manager, and for the first time during my job hunt, finally landed an interview.
I soared through the interview and immediately was offered the position.
Trying to overcome my embarrassment, I told a few close friends of my new job, including Christina, a local Texan who grew up in the community where I live now.
I didn’t have to tell her the name of the retirement home. She already knew. “When I was in high school, I used to go there to play Bingo!” she beamed.
My interest sparked, and then it extinguished with her next comment. “My friend,” she said, “worked there from 10th grade to 12th grade doing what you’re doing.”
So not only would I barely be earning minimum wage, I also would be working with high school teenagers.
I met with the human resources manager to fill out paperwork and review company policy.
The woman gently warned me that some of the residents come from a different era where they view women differently. “Be aware, Tiffany, there are some residents you can hug and some you need to lock your elbows out.” We talked about sexual harassment.
I had agreed to bite the bullet. Along with it, I bit a little bit of pride.
But there is no complaining here. I am adding a line to my resume that could lead to a job as a caregiver. I’m in the workforce. I’m helping others.
My wallet might be poor, but I’ll be richer for the experience.
Nhiều địa phương chê máy móc lạc hậu nhập từ Trung Quốc
VIỆT NAM (NV) –Hai Bộ Tài Chính và Khoa Học Công Nghệ đã chính thức đề nghị chính phủ Việt Nam dừng cho phép nhập cảng các loại máy móc, dụng cụ, công nghệ sản xuất thuộc 18 ngành nghề của Trung Quốc.

Nhà máy xi măng Long Thọ gây ô nhiễm trầm trọng tại thành phố Huế. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Mục đích của lệnh cấm này, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhằm ngăn chận dòng máy móc cũ kỹ, lạc hậu và gây độc hại cho môi sinh cũng như sức khỏe con người từ Trung Quốc tràn sang.
Từ tháng 7 năm 2011, Trung Quốc công bố tin “dẹp tiệm” 2,255 công ty sử dụng máy móc và dây chuyền sản xuất lạc hậu làm tiêu hao năng lượng và gây ô nhiễm môi sinh. Tất cả các công ty này thuộc 18 ngành nghề như sản xuất thép, luyện than, sản xuất hợp kim, sản xuất xi măng, sản xuất giấy, bột ngọt và các nhà máy nhuộm, in ấn…
Khoảng tháng 8 năm rồi, tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam đã lập tức chỉ thị các công ty, nhà máy tọa lạc tại tỉnh “không được nhập cảng các máy móc, thiết bị từ các nhà máy Trung Quốc bị dẹp tiệm.”
Tuy nhiên, mãi đến nay, tức gần 7 tháng sau thì hai bộ phủ Hà Nội mới có văn bản đề nghị nhà nước Việt Nam ra lệnh cấm nhập cảng thiết bị cũ kỹ, lạc hậu gây tác hại cho môi sinh và làm hao phí năng lượng.
Văn bản này được công bố có thể nói quá chậm chạp. Vì vậy, dư luận đang lo Việt Nam sẽ trở thành bãi rác chứa các máy móc phế thải của Trung Quốc.
Theo ông Phan Minh Tân, giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ Sài Gòn hiện có đến 500 công ty, nhà máy đang hoạt động tại các khu chế xuất thuộc loại lạc hậu “từ vừa vừa đến kém.”
Báo Tuổi Trẻ trích lời của ông Tân cho rằng nhà nước Việt Nam cần phải “gác cổng cho chặt” để ngăn chận tình trạng nhập cảng tiếp diễn. Nói như vậy cũng có nghĩa là hoạt động nhập cảng máy móc lạc hậu của các nhà máy bị dẹp tiệm từ Trung Quốc sang Việt Nam đã xảy ra. Nhưng làm sao để giải quyết tình trạng “lỡ nhập” như thế, theo ông Phan Minh Tân thì “cứ gác cổng để khỏi nhập cảng tiếp rồi tính sau.”
Ông Tân cũng thú nhận rằng việc kiểm soát tình trạng máy móc của các công ty, nhà máy đóng tại Sài Gòn là việc có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng việc buộc các công ty “lỡ nhập” ngưng sản xuất và loại bỏ các loại máy móc lạc hậu không phải là điều dễ dàng.
Ông Tân cũng xác nhận nhiều cơ sở dệt nhuộm tại Sài Gòn đang sử dụng máy móc cùng với dây chuyền sản xuất của các nhà máy bị “dẹp tiệm” tại Trung Quốc. (PL)
Tại sao vườn nhà cây to mà trái nhỏ
LTS – “Cây Trái Vườn Sau” là mục nhằm giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến cây trái. Người phụ trách là nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, hiện là chủ nhân vườn cây Mimosa LA Nursery, 6270 Allston Street, East Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (714) 797-8243 / (323) 722-4543.
Quý vị có thể gửi câu hỏi liên quan đến cây trái về: Tòa soạn Người Việt (Cây Trái Vườn Sau), 14771 Moran street, CA 92683. Ðiện thoại (714) 933-7935, hay email: [email protected]
Lời mở đầu:
Sau khi nhận lời phụ trách mục giải đáp thắc mắc về đề mục cây trái, tòa soạn báo Người Việt đã gởi cho chúng tôi hơn năm mươi câu hỏi, một số câu hỏi hơi trùng ý hoặc cùng liên quan đến một lãnh vực, do đó chúng tôi sẽ xin phép được trả lời cùng chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi theo thứ tự thời gian của một năm, mùa nào thức nấy, việc gì phải làm trong bốn mùa, chúng tôi cũng xin dựa trên căn bản khí hậu và thời tiết của miền Nam California, nơi chúng tôi làm việc và thời tiết khá bán nhiệt đới. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm nhưng sẽ không đi sâu vào lãnh vực khoa học.
Trước khi vào phần giải đáp những thắc mắc, chúng tôi sẽ lướt qua một số chi tiết để tạo một hình ảnh tổng quát cho quý vị trước khi mua hoặc trồng cây tại sân nhà:

Hầu như tất cả mọi người Việt Nam sống xa quê hương đều có một tâm bệnh chung, đó là sự nhớ quê hương. Tất cả những gì liên quan đến hình ảnh cũ nơi quê nhà đều gợi nhớ, mỗi người đều có một cách giải tỏa khác nhau, những người yêu thiên nhiên sẽ đến gần với cây cỏ hơn, một cây ổi, một cây nhãn, một cây mận trồng sau hè cũng làm vơi nhẹ bớt nỗi nhớ. Nhưng trồng cây gì? Trồng làm sao? Trồng chỗ nào? Khoảng cách bao nhiêu? v.v… Ðiều đó cần phải đặt ra trước khi trồng cây.
Niềm mơ ước của nhiều người sống ở hải ngoại, có được một căn nhà của chính mình, một thế giới hoàn toàn là mình. Do đó, sau khi mua được căn nhà đầu tiên, khá nhiều người hào hứng, tân trang từ trong ra đến ngoài cùng một lượt, từ thay thảm, làm lại bếp, lót gạch men, thay màn cửa, sơn nhà bên trong lẫn bên ngoài, đồng thời phá bỏ toàn bộ trang cảnh của người chủ trước đã từng làm để thay vào đó là những cây ăn trái, hoa, cỏ theo đúng sở thích của mình, cũng như làm lại hệ thống tưới nước tự động. Thời gian tính, cộng việc bận rộn, hầu như khá nhiều người muốn làm thật gấp rút để dọn vào ở ngay, khiến những toán thợ của những công việc khác nhau bị giẫm chân nhau, khó làm việc, cuối cùng, công việc không được hoàn hảo. Trình bày một vườn cảnh hoặc trồng cây cho sân trước lẫn sân sau là công việc cuối cùng cho một căn nhà mới có. Ðiều đó cần một chút kiên nhẫn và hợp lý.
Ðầu tiên, cần biết khí hậu, thời tiết nơi mình cư ngụ, miền Nam California tương đối có một khí hậu ấm áp nhất Hoa Kỳ, nhưng không có nghĩa khí hậu sẽ thích hợp với những loại cây nhiệt đới mình muốn trồng. Phải biết được loại đất nơi mình ở là dạng đất thịt hay đất cát, đất của chân núi, đất của đá non, điều này ảnh hưởng đến việc tưới. Có chắc chắn sân sau hoặc sân trước đều có nước trước khi trồng cây. Trước khi mua cây, phải biết mình thích nhất những loại cây gì, bởi không thể trồng san sát nhau, mua vừa đủ những loại cây để sau khi trồng vườn sau, vườn trước có một trang cảnh trang nhã, nhẹ nhàng, khoảng khoát và một điều khá quan trọng, làm sao để dễ làm sạch sẽ. Những điều nêu trên cần phải tham khảo với những vườn cây nơi mình mua cây.
Nguyễn Dũng Tiến
Tại sao vườn nhà cây to mà trái nhỏ
Câu hỏi:
Tại sao cây bưởi ở Nusery cây nhỏ mà trái to đùng, trong khi vườn nhà tôi thì cây to đùng mà trái thì quá nhỏ?
Không biết có phải ông chủ đã bỏ bùa để cho cây có trái to, hay là mắt người đến mua cũng bị bỏ bùa nên mua cây có trái nhỏ mà tưởng rằng to?
Trả lời:
Quý vị cần một chút can đảm. Ngay đầu mùa hoa nở, mạnh tay tỉa bỏ bớt phân nửa số hoa, sau đó khi trái bắt đầu đậu, tùy theo cành lớn nhỏ, bỏ bớt thêm một lần nữa những chùm trái hoặc từng trái một. Ðây là một nghệ thuật tỉa trái để có được những trái lớn, đẹp hầu được giá cao ngoài thị trường do những trại trái cây phải làm khi mùa hoa nở.
Có hai cách chọn lựa:
-Một, chúng ta có một cây oằn trái nhưng trái nhỏ.
-Hai, một cây được tỉa đúng tiêu chuẩn, thưa trái nhưng trái lớn và đẹp.
Sự lớn, nhỏ của trái trên cây cũng y hệt như một người phụ nữ sanh một hoặc sanh ba, các cháu bé sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Trái bưởi, trái hồng giòn, trái ổi cũng vậy, cần tỉa bỏ bớt ngay từ đầu mùa những chùm hoa nhỏ vì tâm lý chung, không một ai dám hoặc nỡ bẻ bớt hoa và khi hoa đậu thành trái, lại càng không nỡ bẻ.

Trái bưởi Biên Hòa thuộc dạng trái lớn, nếu hợp lý, chúng ta không thể giữ lại một hoặc hai trái trên một cành nhỏ như cây viết, và cũng không thể giữ mười trái trên một cây nhỏ cao ngang vai.
Cây hồng giòn, hoa cũng là trái. Những vườn trái cây tiêu chuẩn tại California đầu Tháng Ba đã bắc thang lên để tỉa bỏ bớt trái, những người thích nhiều trái trên cây sẽ đứt ruột đứng nhìn.
Nếu làm một cuộc thí nghiệm, hai luống cây hồng giòn cạnh nhau, một luống để nguyên, một luống tỉa bớt trái, cuối mùa thu hoạch, cả hai luống đều cho một trọng lượng giống nhau, nhưng cây được tỉa, trái bán trong thị trường có giá hơn.
Cây ổi, hoa thường có chùm ba, ngoài việc bỏ bớt những hoa trên cùng một cành, tỉa bỏ luôn hai hoa nhỏ cạnh hoa lớn và chỉ giữ lại một vài hoa lớn trên một cành bằng ngón tay út, trái sẽ đạt được một tiêu chuẩn cao. Muốn làm được việc tỉa bỏ bớt hoa và trái, mỗi năm chúng ta phải tỉa cây và cố gắng giữ cây ở độ cao tám đến mười thước Anh. Tại miền Nam California, khí hậu tương đối tốt cho những cây ăn trái nhiệt đới và thị trường ổi trái tại miền Nam California vẫn còn đang được giá, có rất nhiều người Việt Nam đã lập trại để trồng ổi tại những quận như Riverside, San Diego, nhưng tiếc, chưa có người nào đạt được tiêu chuẩn tốt, một vài chục mẫu đất, vẫn chia năm, xẻ bẩy để trồng nhiều loại cây ăn trái khác nhau, do đó thiếu sự chú tâm cho một lãnh vực nên không có được kết quả tốt.
Tóm lại, tỉa bớt hoa và trái khi trái đang còn nhỏ là một nghệ thuật để đạt được kết quả tốt khi gặt hái những trái cây chín, lớn và đẹp, khi trưng bầy, ai cũng muốn ăn.
Bún cá Rạch Giá
Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve
* Nguyên liệu:
– 2 con cá bông lau: làm sạch, rửa qua với nước muối + chút giấm, xả lại nước lạnh. Chặt đầu để riêng.

– 2 lbs tôm có đầu: lột vỏ ướp với 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê đường, chút tiêu và chút tỏi bằm.
– Nếu thích ăn thêm chả cá: 1 hủ (1lb) chả cá + 1/2 hủ giò sống, ướp với đầu hành lá, tỏi xay nhuyễn, quết lại cho dai.
– 1 củ hành tây, 1 miếng gừng (bằng ngón chân cái), hành, ngò, nước mắm, đường phèn, bột nêm, tiêu…
– Rau sống gồm: giá, rau húng thơm, rau răm

* Cách nấu:
– Hấp cá chín (thích hấp vì thịt ngọt hơn).
– Gỡ thịt ra dĩa, làm mỡ hành đổ lên cá.
– Nước lèo: nấu nước sôi, cho 2 muỗng súp nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, củ hành tây, gừng, vài cục nhỏ đường phèn vào, thả đầu cá, xương cá vào nồi, (nếu không muốn hấp cá thì cho vào luộc lúc này, khi cá chín thì vớt ra rồi gỡ thịt). Nấu sôi nồi nước lèo, hớt bọt liên tục (để khỏi bị đục), nêm nếm lại với nước mắm, đường phèn… cho vừa khẩu vị. Nồi nước lèo cứ để sôi riu riu trên bếp.
– Lấy chảo phi dầu tỏi cho thơm, cho tôm vào rim chín.
– Chả cá thì vo thành từng cây nhỏ hoặc cục tròn, cho vào xửng hấp sơ, rồi đem chiên vàng. Chờ nguội cắt miếng.

* Trình bày:
– Khi ăn cho giá vào dưới tô.
– Cho bún vào tô, múc tôm, thịt cá, chả cá cho lên mặt, múc nước lèo ngập tô, rắc hành ngò, chút tiêu lên mặt. Ăn kèm rau thơm, rau răm, dọn kèm chén nước mắm ớt.
Hắn bần tiện quá!
LTS: Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.
Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,
Em có người bạn, hắn đẹp trai, cao ráo, ăn nói có duyên, em cũng có cảm tình với hắn. Hai đứa học cùng lớp. Cách nay cũng mấy tháng tụi em giận nhau, lý do lãng xẹt. Có một lần cả đám bạn đi chơi ở Las Vegas.
Hôm đó, jackpot là $17,235,341. Tụi em mới thay phiên nhau “mơ trúng số.” Có một người bạn trong nhóm nói, nếu như trúng, bạn ấy sẽ cho mỗi đứa 100 ngàn. Bạn thứ 2 nói sẽ cho các bạn 235,341. Ðến phiên hắn, hắn nói tiền trúng số hắn sẽ mua nhà ở biển, mở bussiness… số tiền $341 lẻ hắn sẽ cho bạn bè. Thế là tự nhiên 3 người cãi nhau. 2 người kia nói: “Tại sao tao cho mày nhiều mà mày keo kiệt quá vậy, tiền trúng số mà!” Chuyện lãng xẹt, nhưng câu chuyện làm em rất hoang mang. Em sực nhớ lại thì từ xưa đến nay đi ăn chung, chưa bao giờ hắn trả tiền. Áo quần vật dụng hắn sắm cho bản thân toàn đồ mắc tiền. Mà quà hắn tặng mọi người thì “cheap” thấy sợ luôn. Em không cần biết hắn nói thật hay chơi, nhưng hắn bần tiện quá nên em giận hắn.
Mới đây hắn làm huề với em rồi hắn tỏ tình với em, em nhớ chuyện “trúng số” mà hoang mang.
Thưa anh Vân Tiên và cô Nguyệt Nga, Em muốn hỏi, em có quá đáng không? Liệu em ừ hắn, sau này về với nhau, hắn có phát tiền chợ cho em mỗi ngày không?
EmNhieuChien
Nguyệt Nga trả lời:
Chuyện “trúng số,” mình có thể hiểu “hắn của em”: Keo kiệt. Mà cũng có thể hiểu: Hắn chỉ đùa. Nhưng cộng thêm chuyện hắn không bao giờ biết đứng dậy trả tiền ăn cho bạn, thì nhiều phần hắn là người coi đồng tiền to bằng bánh xe lửa.
Và như thế em hoang mang là không có gì quá đáng cả. Tưởng tượng có một người chồng keo kiệt cũng mắc cỡ lắm! Trong các buổi ăn chung với bạn bè, ăn xong đến giờ trả tiền, thấy chồng mình quịt mặt xuống, hay làm bộ nói nhăng nói cuội, lơ đi chuyện trả tiền. Hoặc đợi người ta đứng dậy trả mới làm bộ móc ví ra, mà áo quần thì lúc nào cũng bảnh bao, hàng hiệu.
EmNhieuChien ơi! Hắn của em thuộc loại người
Của mình thì giữ bo bo
Của người thì thả cho bò nó ăn
Có những tính xấu chấp nhận được, nhưng cũng có những tính xấu mình không chấp nhận được. Và một trong những tính xấu không chấp nhận được đó là keo kiệt. Vì keo kiệt sẽ đưa đến ích kỷ, mà ích kỷ là nguyên nhân của bao nhiêu điều xảy ra. Người ích kỷ chỉ dành hết những điều có lợi cho mình, mà không để ý gì đến quyền lợi của người khác.
Cô Nguyệt Nga không dám đoan chắc “hắn của em” có phát tiền chợ không, nhưng có một điều cô tin chắc là em chưa yêu hắn đủ. Em chỉ thích nước sơn thôi, còn gỗ thì em chê. Ông bà mình có nói, tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn. Mà trong mắt em hắn chỉ tốt nước sơn.
Chả lẽ cô xúi em bỏ hắn quách cho rồi. Em sáng suốt và sâu sắc đến thế thì em biết ý cô muốn nói gì với em rồi.
Vân Tiên trả lời:
EmNhieuChien thân mến
Em đừng lo vụ “sau này về với nhau, hắn có phát tiền chợ cho em mỗi ngày không?” Chắc chắn là em sẽ đi làm kiếm ra tiền và em tự có tiền chợ thôi!
Nói chung thì keo kiệt là tốt vì dễ giàu. Nếu em cưới “hắn” thì em sẽ dễ có chồng giàu. Ðiều đó chắc hẳn sẽ làm cha mẹ em vui, nên Vân Tiên sẵn sàng khuyến khích.
Còn nếu em hỏi liệu sau này hắn có tiếp tục kẹo kéo không thì anh Vân Tiên sẽ trả lời là chắc chắn thế, nhưng vì em không hỏi nên anh Vân Tiên không nói.
Kỷ niệm những cuộc tình
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.
Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Ngọc Thanh
Ai cũng nói người phụ nữ khó quên được quá khứ hơn đàn ông. Ðiều đó tôi không biết đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi là người hay lưu giữ những vật kỷ niệm của một thời son trẻ từ hình ảnh, chiếc áo thời học sinh, nhật ký, tập thơ đầu tay cho đến khi biết yêu.

Mối tình đầu thuở còn học sinh lạ lẫm và dễ thương làm sao, lần đầu tiên biết nhớ biết yêu, biết lén nhìn trộm, biết trốn biết tìm, biết viết thư biết mong hồi âm, biết giận biết hờn… Nhưng cái biết cuối cùng là biết khóc, biết khổ đau. Tình đầu thường không thành là như vậy, nhưng nó thường đẹp, chắc là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Là phụ nữ tôi lại chắc rằng mình nhớ dai hơn người ấy nên kỷ niệm đó đối với tôi nó dễ thương và đáng yêu làm sao. Tôi đã kín đáo để dành những lá thư tình trên trang giấy học trò, để dành từng tấm ảnh đen trắng cũ kỹ thời “anh ấy” mới biết chụp hình, lén chụp tôi trong những lần cắm trại thời hướng đạo, du ca. Chiếc máy ảnh Canon demi bé xíu 72 “pô” chụp tôi chung với bạn bè và từ từ nó biết chụp riêng chỉ… hai người. Hình ảnh như lưu giữ nhiều nhất về một ký ức của thời gian, thuở tóc của chúng tôi còn đen nhánh và hôm nay tôi đã điểm bạc còn anh thì trắng toát cả mái tóc bồng bềnh…
Tất cả hình ảnh, thư từ, chiếc khăn thêu, bài nhạc “Em đã cho tôi bầu trời” của Trịnh Công Sơn, cho đến hai cái vé xem phim lần đầu tiên tôi cũng cẩn thận lưu giữ trong chiếc hộp da… Tôi đã ấp ủ những kỷ niệm ngày xưa trong lòng mình cho đến khi có gia đình, tôi giấu nhẹm chồng con, kể cả chiếc hộp da đó, tôi chỉ xem nó như một kỷ niệm đẹp, thỉnh thoảng tôi có kể lại một vài chuyện xưa cho chồng nghe nhưng rồi lại thôi, mình tự cảm thấy không nên.
Chuyện kỷ niệm xưa nhớ lại có lỗi với chồng con không? Quan trọng hơn là chuyện để dành những thứ trong chiếc hộp da kia, mình có lỗi với chồng con không?
Tôi băn khoăn không hiểu mình đúng hay sai, có tội hay không có tội. Có tòa án lương tâm nào nỡ lên án một con người biết trân trọng những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình? Tôi thầm nghĩ chắc mình vẫn còn yêu người xưa đó. Nhưng lại tự dứt khoát trả lời: “Làm gì có chuyện tầm phào đó! Bây giờ chỉ có chồng và hai đứa con ngoan với tổ ấm hạnh phúc gần nửa đời người thì còn lãng mạn làm gì nữa chứ! Thật là lãng xẹt!”
Ðể cuộc đời hay Trời Phật phán xét xem chuyện đó có lỗi với chồng con hay không, con xin chịu.
Nhưng hôm nay, mình vẫn còn nhìn thấy lại cái hộp da trong những lần dọn dẹp ngăn tủ quần áo, nó im lặng kín đáo sâu lắng và đầy ắp những kỷ niệm yêu thương một thời và tôi rùng mình chợt nhớ là đã hứa với chính nó, “Khi nào tao có chết đi mày nhớ nằm bên cạnh để cùng chia sẻ nỗi buồn khi sang thế giới bên kia nhé!”
Và thật kỳ diệu, bây giờ tôi đang ở thế giới bên kia mà vẫn có nó bên cạnh. Tôi và gia đình đang ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ !
Những mặt hàng tăng và giảm giá trong năm 2012
Ngọc Lan
Theo CNN Money, một số mặt hàng sẽ tăng giá bên cạnh một số mặt hàng sẽ giảm giá đáng kể.
* 6 mặt hàng sẽ hạ giá trong năm 2012
1. Rượu Vang
Năm nay những tín đồ của rượu vang có lý do để nâng ly, bởi giá rượu vang hảo hạng đang xuống giá đáng kể, theo lời ông Michael Glasby, chuyên viên bán rượu vang lâu năm tại Premier Cru, California.
Giá rượu vang hảo hạng xuống giá đáng kể trong năm 2012. (Hình: canadacity.us)

Giá rượu vang đã lên đến đỉnh điểm vào cuối thập niên rồi, và nay, một khi nhu cầu được thỏa mãn thì giá bắt đầu giảm xuống.
Theo ông Glasby, giá những chai Bourdeaux sẽ giảm đi một nửa, giá của các loại vang Burgundy và các loại xuất xứ từ Nam Phi, Nam Mỹ và Úc Châu cũng đều xuống.
2. Máy tính “Ultrabook”
Trong năm 2012, các loại máy tính siêu mỏng và siêu nhanh mới “Ultrabook” chắc chắn sẽ rẻ hơn,” nhà phân tích Stephen Baker của NPD cho biết. Ông hy vọng giá Ultrabooks trong năm nay chỉ còn một nửa, với một số models sẽ có giá dưới $500.
3. Nhà
Giá nhà sẽ còn giảm trong năm 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Có vẻ như khó tin rằng giá nhà còn tiếp tục giảm nữa, nhưng David Stiff, kinh tế gia trưởng của Fiserv, dự đoán giá nhà năm nay có thể sẽ giảm đi 1%.
Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào nơi quý vị đang sống.
“Giá cả đã tăng từ mức thấp trong một số thị trường như ở DC và San Francisco,” Ông Stiff nói. Nhưng “chúng tôi hy vọng giá nhà sẽ rẻ hơn ở những thị trường còn nhiều nhà bị tịch thu như Atlanta, Las Vegas và Phoenix.”
4. Tablets
Máy tính bảng là một trong những mặt hàng sẽ giảm giá trong năm 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Năm ngoái, Kindle Fire có giá 199 USD, bắt đầu một cuộc tranh giành thị trường với các đối thủ khác để giảm chi phí của máy tính bảng như Blackberry PlayBook và HP TouchPad, giảm giá đến $99 trong một đợt đại hạ giá.
Người ta đang đồn đoán rằng iPad 3 sẽ ra mắt vào Tháng Ba tới đây, và như vậy, nhiều hứa hẹn iPad 2 sẽ giảm giá, tương tự như iPad thế hệ đầu tiên đã giảm cả $100 sau khi iPad 2 được bán ra thị trường.
5. Xe cho thuê
Giá thuê xe sẽ giảm trong năm 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Trong khi chi phí cho việc sở hữu một chiếc xe sẽ mắc mỏ hơn trong năm 2012, thì việc thuê xe lại không nằm trong trường hợp này.
Sau mùa cao điểm của các kỳ nghỉ ngơi du lịch và cũng do sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty cho thuê xe, giá cho thuê xe theo ngày hay theo tuần đều được dự kiến sẽ thấp hơn trong năm nay, ông Chris Brown, biên tập viên của tạp chí Auto Rentals News cho biết.
6. HDTVs
Một loạt tivi màn ảnh lớn 60 đến 70 inch với độ phân giải cao, sắc nét nhưng giá không quá đắt, được triển lãm hồi đầu tháng tại Hội Chợ Hàng Tiêu Dùng ở Las Vegas có tác động đến việc làm giảm giá cho các loại tivi 40 đến 50 inches hiện nay.
* 6 mặt hàng sẽ tăng giá trong năm 2012
1. Vé máy bay
Giá vé máy bay sẽ tiếp tục lên cao trong năm 2012.
Harlan Platt, một giáo sư tài chính ngành Quản Trị Kinh Doanh của Northeastern University ở Boston cho biết: “Dự đoán tổng thể của tôi là trong năm nay vé máy bay trong nước và quốc tế sẽ tăng trung bình từ 10% đến 15%.”
2. Thịt cá

Thịt cá sẽ tăng thêm 4% trong năm 2012. (Hình: boisecoop.com)
Từ năm ngoái các bà nội trợ đã phải khổ sở với giá cả thực phẩm tăng lên đáng kể. Năm 2012, chuyện chợ búa hàng ngày sẽ tiếp tục làm điêu đứng ngân sách gia đình.
Khi chi phí nhiên liệu tăng cao thì dĩ nhiên giá hải sản, nông sản cũng sẽ tăng theo. Nếu như năm ngoái những mặt hàng thực phẩm đã tăng lên 8% thì trong năm 2012, người ta dự đoán nó sẽ tăng thêm 4% nữa.
Ước tính mỗi gia đình chi khoảng 13% ngân sách hàng tháng vào chuyện chợ búa ăn uống. Với tình hình này, có lẽ người mua sắm sẽ buộc phải tìm kiếm các chọn lựa có giá rẻ hơn để thay thế.
3. Cà phê
Với nhiều người, cà phê là món không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Năm ngoái, giá cà phê bán buôn đã tăng 18%. Năm nay giá cà phê sẽ tiếp tục tăng thêm nữa.
Từ tháng này, Starbucks bắt đầu tăng giá các loại thức uống có cà phê ở vùng Ðông Bắc và Sunbelt.
4. Xăng
Trong những ngày qua, có lẽ ai cũng nhìn thấy bảng giá tại các trạm xăng đã tăng đáng kể. Người ta cho rằng giá xăng sẵn sàng tăng vọt trong những tháng tới, đặc biệt là với tình hình căng thẳng ở Trung Ðông như hiện nay.
5. Tem thư

Những con tem “first-class” có giá trị “forever” không bị ảnh hưởng khi tem thư lên giá. (Hình: Ngọc Lan)
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, chi phí của một con tem “hạng nhất” (first-class) sẽ từ 44 cents tăng lên thành 45 cents, trong khi đó giá thư ưu tiên (priority mail) tăng 3.1% và thư chuyển phát nhanh (express mail) tăng 3.4%.
Với những người sử dụng tem “vĩnh viễn” (forever stamps) thì không bị những ảnh hưởng này, ông David Partenheimer, phát ngôn viên của USPS, cho biết.
6. Quần áo
Quần áo sẽ tăng khoảng 8% đến 10%. (Hình: marieclaire.com)
Giá cả các mặt hàng may mặc dự trù tăng lên khoảng 8% đến 10%.
Những loại tăng nhiều là quần áo cotton như đồ lót, vớ, và các mặt hàng bằng jeans.
Làm sao để chồng khỏi ngoại tình?
Hà Giang/Người Việt
Một thực tại nhức nhối không thể chối bỏ đối với giới phụ nữ là đàn ông rất nhiều người ngoại tình.
Thống kê của tạp chí “Archives of Sexual Behavior” cho biết có đến 50% người chồng có bồ, vợ bé hay lăng nhăng vào một hay nhiều lúc nào đó trong đời sống hôn nhân. Thế nhưng hầu hết những người đàn ông này đầu chối bai bải khi vợ hỏi “anh có bao giờ phản bội em không?”
Và hầu không người vợ nào mà không muốn nắm được một đôi đũa thần để hóa phép biến chồng mình thành người đàn ông không bao giờ bị những mối tình ngoài lề quyến rũ.
Muốn có được chiếc đũa thần này, theo American Association for Marriage and Family Therapy, thì các bà vợ phải hiểu điều gì đã đẩy các ông chồng có thể rất đứng đắn của họ vào vòng tay người đàn bà khác.
Ông Gary Neuman, một chuyên viên cố vấn hôn nhân, và tác giả cuốn “The Truth About Cheating,” qua một cuộc nghiên cứu kéo dài 2 năm, thực hiện bằng cách phỏng vấn 200 người chồng ngoại tình để tìm hiểu động cơ nào đã thúc đẩy đàn ông phiêu liêu tình cảm, đã đúc kết được những khám phá khá lý thú, dựa theo câu trả lời của những người chồng này:
65% nhất định chối, không nhận là đã ngoại tình khi vợ tra hỏi.
92% nói rằng việc họ ngoại tình không liên quan gì đến tình dục.
88% nói rằng người tình của họ không đẹp hơn, mà thân hình cũng không sexy hơn vợ.
48% nói rằng họ ngoại tình vì giữa họ và vợ có sự xa cách.
12% cho biết họ ngoại tình chỉ vì thích phiêu lưu chứ chẳng vì lý do gì cả.
American Association for Marriage and Family Therapy, không những cho là những khám phá của ông Gary Neuman là hợp lý, mà còn nhận định rằng, ngoại trừ trường hợp những người đàn ông bản chất thích lăng nhăng, cố tình đi tìm những mối tình ngoài vòng hôn nhân, việc ngoại tình bắt nguồn từ nỗi bất an và tâm lý “muốn được là người hùng” của đàn ông.
“Ðàn ông thật ra đa cảm hơn phụ nữ tưởng nhiều. Nhiều ông chồng xem việc làm hài lòng vợ là một thành tích!” Ông Neuman nói.
Theo Neuman thì từ thuở thơ ấu các cậu bé đã được dạy là phải tranh đấu, và giá trị, cũng như lòng tự tin của họ, một phần dựa vào thành tích và thành quả họ tạo được. Thói quen này, ảnh hưởng đến tâm lý của họ lúc lớn lên.
Vì thế, khi được vợ nể phục, các ông chồng sẽ thấy mình quan trọng, hạnh phúc, và ngược lại, những người đàn ông gặp phải bà vợ lúc nào cũng càu nhàu, chì chiết, dần dà sẽ thấy mất tự tin, mất đàn ông tính.
Khi tình trạng này kéo dài, họ sẽ cảm thấy với người đàn bà này họ không bao giờ được coi trọng cả, và “nỗi khao khát được làm người hùng” ngày càng khiến họ thấy bất an.
Và ở lúc nguy hiểm này, khi có một người phụ nữ nào đó tỏ vẻ quan tâm đến họ, đến ý nghĩ của họ, đến công việc họ làm, đến quần áo họ mặc, những cuốn sách họ đọc, bản nhạc họ nghe, thì họ dễ dàng lọt vào lưới tình, trước khi tỉnh táo để nhận ra là, mình vừa có một quyết định tồi tệ nhất trong đời, đặt cả mái ấm gia đình vào một canh bạc.
Ðiều này giải thích lý do tại sao đến 92% đàn ông ngoại tình nói rằng việc họ phản bội vợ không liên quan gì đến tình dục.
“Ðược thán phục, ngưỡng mộ và quan tâm là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà người đàn ông cần từ người tình!” Neuman phát biểu.
Và dẫn giải:
“Khi thiếu những cử chỉ âu yếm, hay sự săn sóc chu đáo của vợ, đàn ông sẽ dễ lạc đường. Ðàn ông tuy thoạt nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra là những sinh vật rất tình cảm, nhưng họ không nói cho bạn biết hay để cho bạn thấy xúc cảm của họ.”
“Ai cũng nghĩ rằng đàn ông thường ngoại tình với một người phụ nữ trẻ trung hơn, sexy hơn, hấp dẫn hơn vợ, nhưng sự thật không phải như vậy.” Neuman phán.
Những phân tích trên càng trở nên hợp lý khi chúng ta xét đến sự kiện đến 88% đàn ông ngoại tình nói rằng người tình của họ không có khuôn mặt đẹp hơn, hay thân hình sexy hơn vợ họ.
Josh, một người đàn ông tham dự cuộc nghiên cứu của Gary Neuman cho biết ông ta ngoại tình trong thời gian bị thất nghiệp dài hạn, vì lúc đó ông cảm thấy bất an, đầy mặc cảm. Người tình của Josh là một phụ nữ ông đã quen từ lâu trong một tiệm sách. Thoạt đầu hai bên chỉ có thiện cảm với nhau, trò chuyện rồi tình cảm nẩy nở đưa họ vào vòng tay nhau.
“Tôi có thể tâm sự với nàng bất cứ điều gì, còn với vợ, có lúc tôi cảm thấy mất hết tự tin, nhưng không dám nói thật những ý nghĩ vì sợ bà ấy chê bai hay thất vọng.” Josh nói.
Steven, một kỹ sư điện tử, cho biết ông rơi vào vòng tay một nữ đồng nghiệp để tìm chút thư giãn, và chạy trốn những căng thẳng, bực bội của cuộc sống hằng ngày, vì hầu như mỗi lần chuyện trò với vợ là lại phải đối diện với những áp lực của tiền nhà, tiền chợ, điện nước, tiền sửa chữa và đôi khi vì sự thiếu hụt tài chánh của hai người.
“Khi kết hôn, tôi nghĩ rằng mình đã tìm được người phụ nữ lúc nào cũng yêu thương mình, thấy mình tuyệt vời dù trước hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng hình như tôi chỉ là người để vợ trút những nỗi bực bội của đời sống lên đầu.” Steven tâm sự.
Doug, một lính cứu hỏa, cho biết chỉ lui tới giúp vợ người bạn đã bị qua đời mà ông đâm ra dính líu vào một mối tình mới. Việc giúp đỡ người góa phụ này khiến ông thấy mình thực sự là một người hùng, có thể bảo bọc cho bà.
“Lúc đó tôi cứ nghĩ nếu không có tôi thì nàng (người tình) sẽ ra sao. Giờ tôi mới hiểu ngay cả mọi việc bắt nguồn từ lòng tốt cũng phải cẩn thận.” Doug rút tỉa kinh nghiệm.
American Association for Marriage and Family Therapy cho rằng mặc dù việc ngoại tình của chồng không phải lỗi của người vợ, tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, người đàn bà có thể chủ động để ngăn ngừa không cho việc này xẩy ra.
Vậy phải làm gì?
American Association for Marriage and Family Therapy đề nghị trước tiên là biện pháp ngăn ngừa, chẳng hạn:
Ðừng hà tiện lời khen với đấng phu quân của bạn, hoặc nói với chàng là bạn đánh giá cao những gì chàng làm. Khi chàng làm bạn bực mình, hãy nhớ lại thuở mới quen nhau, và những gì bạn yêu thích về chàng thời còn hẹn hò.
Luôn hỗ trợ chồng trong mọi việc chàng muốn làm, tán thành hay tham dự vào những sở thích của chàng, và luôn tạo ra những sinh hoạt chung để cùng chàng chia sẻ, là một biện pháp khiến khó có cơ hội cho người đàn bà khác xen vào.
Ngoài việc ngăn ngừa, American Association for Marriage and Family Therapy còn khuyên rằng nếu chẳng may khám phá ra là chồng ngoại tình, thì cách cư xử bình tĩnh của người vợ rất quan trọng trong việc duy trì mái ấm gia đình, hay ít ra là không để hôn nhân đổ vỡ.
Trước tiên là không nên sách gói ra đi trong lúc đang nóng giận, mà để từ từ tìm cách đối chất và giải quyết vấn đề. Sau đó không nên cho cả thế giới biết chồng mình đang ngoại tình, thứ ba là không nên bỏ thì giờ đi tìm hiểu về người đàn bà thứ ba, mà hãy nhìn kỹ, phân tích kỹ về tương quan giữa hai vợ chồng, và cải thiện những gì mình có thể làm cho chồng “tỉnh cơ mê” và kéo chồng về với gia đình.
“Không người đàn ông nào lại muốn đánh đổi mái ấm gia đình với một cuộc phiêu lưu tình cảm.” Ông Gary Neuman kết luận, và khuyên.
Nếu tôi là đàn bà, tôi chỉ cần nhớ một điều then chốt là thường thì người chồng tôi sẽ yếu lòng và dễ ngoại tình khi gia đình hay người vợ không còn là “nơi trú ẩn” an bình của tôi trước sóng gió của cuộc sống, hay là nơi chàng cảm thấy mình được ngưỡng mộ và là nhân vật quan trọng nữa.
“Hãy cho chàng biết chàng lúc nào cũng là người hùng trước mắt bạn, rồi chàng sẽ là con mèo trong tay bạn!” Neuman tuyên bố.
–––––
Liên lạc tác giả: HaGiang@nguoi-viet
Trở thành người dàn dựng bán nhà chuyên nghiệp
Nếu bạn là một người ghiền chương trình truyền hình HGTV (Home & Garden Television), rất có thể bạn đã coi một vài chương trình biểu diễn việc sửa sang nhà nổi tiếng của hệ thống truyền hình đó, gần như mọi chương trình đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc dàn cảnh căn nhà của bạn để bán.

Bạn không có hy vọng gì là một toán truyền hình sẽ tới giúp bạn với căn nhà của chính bạn. Nhưng bạn không cần phải xuất hiện trên những chương trình ăn khách này mới là một ngôi sao trong việc dàn dựng. Bạn chỉ cần làm theo một vài lời khuyên chuyên môn của chúng tôi!
1. Dọn dẹp sự bừa bãi: Thay vì cho phép cặp mắt của một người mua nhà di chuyển dễ dàng từ đầu nọ tới đầu kia của một căn phòng, để tâm trí của họ thanh thản tưởng tượng cuộc sống của chính họ trong không gian của bạn, sự bừa bãi cắt đứt dòng tư tưởng và gây chú ý cho người mua. Họ sẽ tập trung vào mớ hỗn độn hay bụi bậm của bạn thay vì chiếc lò sưởi đáng yêu hoặc sàn gỗ cứng của bạn.
2. Tổ chức: Một khi bạn đã loại bỏ sự bừa bộn và những đồ lặt vặt (sự dàn dựng có chiều hướng giảm thiểu sự nổi bật), đó là lúc tổ chức những gì còn lại. Những hệ thống chứa đồ gắn liền với căn nhà là một cách tuyệt hảo để tổ chức có thứ tự các văn phòng và tủ quần áo. Cần một cách để chứa quần áo thừa hoặc các món theo mùa trong nhà để xe? Hãy mua một vài thùng nhựa rẻ tiền. Ðể thuận tiện trong tương lai, hãy bảo đảm gắn nhãn lên tất cả các hộp.
3. Làm sạch: Bạn nên làm cho căn nhà của bạn có vẻ như sẵn sàng để dọn vào mỗi khi có người tới coi nhà. Ðiều đó không chỉ có nghĩa là xếp có thứ tự bằng khoán và các địa chỉ liên lạc của bạn. Nó có nghĩa căn nhà của bạn cần phải nhìn sạch sẽ và không có mùi hôi hám. Lau sàn, hút bụi, và rửa sạch mọi bề mặt. Ðừng để bất cứ đám bụi bậm nào còn sót dưới bàn ghế! Ðây có thể là lúc nên thuê mướn một dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp.
4. Sơn lại: Những bức tường chuyển sang màu xám xịt theo thời gian ngay cả trong những căn nhà sạch sẽ nhất. Hãy xem xét việc sơn lại để cập nhật và làm mới những căn phòng của bạn.
5. Phòng thích hợp: Khi nhà của bạn được liệt kê trên dịch vụ quảng cáo như một căn nhà 3 phòng ngủ, điều quan trọng là người mua phải nhìn thấy ba phòng ngủ. Họ không muốn thấy 2 phòng ngủ và phòng thủ công, phòng tập thể dục, hoặc văn phòng tại nhà. Trong công việc dàn dựng, hãy duy trì những căn phòng như chúng đã được thiết kế.
6. Tạo không khí thích hợp: Không khí thích hợp liên quan đến chuyện một căn nhà gây cảm tưởng cho bạn như thế nào. Trong vài căn nhà, bạn sẽ muốn có một bầu không khí mát mẻ, tân tiến, được tạo ra với sự trang trí đơn giản và ánh sáng hoàn hảo. Tuy nhiên, trong hầu hết các căn nhà, người mua tìm kiếm một bầu không khí ấm áp và có tính cách gia đình. Hãy thực hiện điều này qua việc sử dụng những ngọn nến có mùi thơm va ni, lò sưởi được thắp sáng, các tấm thảm, bánh ngọt, và các khu vực sinh hoạt được dàn dựng (đặt các bàn ăn, trò chơi trong phòng khách, và hàng hiên ngoài trời).
7. Dàn dựng ngoài trời: Ðừng quên một trong những không gian quan trọng nhất của bạn – những “phòng” ngoài trời của bạn. Ngày càng có nhiều người mua mở rộng không gian sống của họ thành những nơi hoạt động ngoài trời. Hãy dàn dựng các hàng hiên với đồ nội thất đơn giản, những bộ dụng cụ ăn ngoài trời, những chiếc gối dựa, và lò sưởi ngoài trời hoặc cây cảnh.
8. Dọn dẹp mọi tủ quần áo: Người mua sẽ mở ra cánh cửa tủ quần áo của bạn, do đó, đừng nghĩ rằng bạn có thể dồn vào đó mọi thứ bừa bãi của bạn cho khuất mắt! Hãy dàn dựng các khu vực này bằng cách xếp quần áo theo màu và cất đi các món nhỏ trong các túi xách hoặc hộp. Nếu ngân sách cho phép, hãy xem xét việc đầu tư vào các nơi chứa đồ gắn liền với căn nhà.
9. Ấn tượng đầu tiên: Ðiều hết sức quan trọng là bạn dàn dựng phía trước nhà của bạn. Bạn không bao giờ biết những người mua tương lai nào có thể lái xe chạy qua và nhìn thấy tấm bảng “Nhà Bán” của bạn. Các cửa ra vào phía trước nên có những lớp sơn mới. Các sân cỏ phải gọn gàng và được cắt tỉa. Và một tấm thảm mới và hoa hoặc vòng hoa để chào đón là một trang trí cuối cùng tuyệt hảo.
10. Những cặp mắt mới: Một trong những lời khuyên quan trọng nhất cho việc dàn dựng là nhìn căn nhà của bạn qua những cặp mắt mới. Chúng ta trở nên quen thuộc với bề ngoài của nó và thờ ơ với những thay đổi cần được thực hiện. Hãy nhìn căn nhà của bạn qua cặp mắt của một người mua mới.
Sự dàn dựng là một trong những cách tốt nhất để những người mua của bạn nhìn thấy tiềm năng thực sự của căn nhà. Bằng cách tạo ra một bầu không khí sạch sẽ và hợp thời trang, bạn có thể thúc đẩy những người mua muốn sống lối sống đó mua căn nhà của bạn! (nn)
Mua nhà dễ nhất trong hai chục năm nay
Việc mua một căn nhà hiện giờ hợp với túi tiền hơn so với hai chục năm qua.
Nhờ giá nhà tiếp tục sụt giảm và lãi suất vay tiền mua nhà thấp chưa từng có, Chỉ Số Cơ Hội Mua Nhà (Housing Opportunity Index) của Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB) và Wells Fargo ở mức kham nổi cao kỷ lục.
Theo chỉ số trên, 75.9% mọi căn nhà hiện hữu bán ra trong thời gian ba tháng chấm dứt vào ngày 31 Tháng Mười Hai có thể đã được mua một cách dễ dàng bởi những gia đình có lợi tức ở giữa trên toàn quốc (national median income) là $64,200.
Ðó là tỉ lệ cao nhất được ghi nhận trong lịch sử 20 năm của chỉ số, và gia tăng đáng kể so với ba tháng trước đó, khi 72.9% mọi căn nhà bán ra được coi như vừa với túi tiền.
Tiếc thay, có khả năng mua nhà và thực sự có thể mua một căn nhà là hai vấn đề khác hẳn. Theo ông Barry Rutenberg, chủ tịch của NAHB và là một nhà thầu xây dựng nhà ở Gainesville, Florida, những người có tiềm năng mua nhà vẫn gặp khó khăn trong việc vay tiền mua nhà.
“Trong khi báo cáo hôm nay cho thấy rằng việc sở hữu nhà nằm trong tầm với của nhiều gia đình so với hơn hai thập niên trước đây, các điều kiện cho vay bị giới hạn quá đáng mà những người mua nhà và những người xây dựng nhà phải đương đầu vẫn là những chướng ngại đáng kể đối với nhiều vụ mua bán nhà,” ông nói.
Ðối với những người thực sự được vay tiền mua nhà, họ sẽ có thể lợi dụng các lãi suất có vẻ xuống tới một mức thấp mới mỗi tuần. Lãi suất tuần này đối với những món vay thời hạn 30 năm trung bình ở một mức thấp kỷ lục là 3.87%, theo Freddie Mac.
Tìm giá nhà rẻ ở đâu?
Youngstown, Ohio, là khu đô thị lớn có mức kham nổi cao nhất trên toàn quốc để mua một căn nhà, theo NAHB. Thành phố kỹ nghệ sắt thép cũ, nằm ở phía Ðông Ohio, có thể ở bên bờ một cuộc phục hưng kinh tế với những kỹ thuật khoan khí đốt mới có thể giúp khai thác các mỏ khí đốt ở lân cận, theo bản báo cáo.
Tại đó, 95.1% những căn nhà bán ra trong tam cá nguyệt được coi như vừa với túi tiền của những gia đình tiêu biểu tại địa phương kiếm được lợi tức gia đình ở giữa trong vùng là $54,900.
Những vùng đô thị khác đứng gần đầu danh sách gồm có Lakeland, Florida; Modesto, California; Harrisburg, Pennsylvania; và Toledo, Ohio.
Trong số các thị trường địa ốc nhỏ, Kokomo, Indiana, có chỉ số cơ hội mua nhà cao nhất, với trên 99% mọi căn nhà được bán tại đó có thể kham nổi đối với các gia đình tiêu biểu. Fairbanks, Alaska; Cumberland, Maryland; Lima, Ohio; và Rockford, Illinois, tất cả đều ở trong tình trạng kham nổi ở mức rất cao.
Người dân New York chỉ có thể lắc đầu trước các cơ hội mua nhà ở bên ngoài vùng đô thị của họ. Chỉ có 29% số nhà đã bán ở vùng đô thị New York trong ba tháng cuối của năm 2011 có thể kham nổi đối với gia đình điển hình tại địa phương.
Ðó là mức thấp nhất trên toàn nước Mỹ – mặc dù các gia đình tiêu biểu tại địa phương kiếm được $67,400, nhiều hơn khoảng $3,000 so với mức ở giữa trên toàn quốc. Ðó là tam cá nguyệt thứ 15 liên tiếp New York đóng vai vùng đô thị ít kham nổi nhất.
Gần đắt như vậy là các thị trường gia cư ở Honolulu và San Francisco, Santa Ana, và Los Angeles của California. (n.n.)
Whitney Houston và những lời nói gở với Oprah Winfrey
HOLLYWOOD (STOP THE PRESSES!) –Năm 2009 trong một buổi nói chuyện trên chương trình của Oprah Winfrey, có một câu hỏi được đặt ra cho Whitney Houston là liệu cái chết của Michael Jackson có ảnh hưởng gì đến cô hay không? Và câu trả lời của Whitney Houston lúc đó nghe lạnh mình vì cô đã tự đoán cho sự chết yểu ở tuổi 48.

Một ủng hộ viên đặt hoa lên mộ phần của danh ca trong nghĩa trang Fairview Cemetery, Westfield, New Jersey. (Hình: Paul Zimmerman/Getty Images)
Ông vua nhạc Pop Michael Jackson đã qua đời năm ông được 51 tuổi với chẩn đoán là dùng thuốc quá liều.
Whitney Houston nói với bà Winfrey rằng cái chết của Michael là một cú sốc lớn với mọi người.
Với một giọng nói run run, Whitney Houston nói thêm: “Tôi nghĩ điều ấy không phải là sự thật, tôi biết Michael vẫn thường dùng thuốc giảm đau nhưng tôi không biết anh ta dùng nhiều đến cỡ nào?”
Whitney Houston nhớ lại lúc cô thu hình ngày kỷ niệm 30 năm của ông vua nhạc Pop vào năm 2001, lúc đó nhìn cả hai ngôi sao của sân khấu thế giới đều rất yếu ớt, mảnh khảnh.
Người ca sĩ hồi tưởng khi cô nhìn Michael Jackson và tự soi gương lấy mình. “Tôi đã sợ hãi,” cô thú nhận: “Tôi đã nhìn lại những gì tôi đã trải qua và con đường tôi đi phía trước. Không, tôi không muốn chuyện xảy ra như vậy, điều đó không thể xảy ra, và càng không thể xảy đến cho cả hai chúng tôi.”
Houston từng sử dụng thuốc quá liều và được ghi chép lại rõ ràng từ lâu. Với Winfrey, Houston thú nhận cô đã nghiện thuốc trong lúc thu hình với Michael Jackson.
Cô nói: “Tôi rất lo lắng” cho anh ta, và cả cho cô nữa “Mike và tôi đã rất thân.” Cô nói thêm: “Hình như không có người nào tôi gặp qua mà gây cho tôi cảm giác giống như tình thân giữa tôi với người đàn ông trẻ đó!” “Chắc là vì vậy mà sự buồn bã, chán nản đã ùa đến trong tôi.”
“Oh, thế thì có phải anh ấy chính là tấm gương soi cho bạn?” Winfrey hỏi Houston như vậy.
“Ừ, thì cũng có phần nào đó” cô ca sĩ trả lời thêm: “Mà tôi không muốn đi xuống con dốc đó đâu nha.”
Giống như Jackson, Houston cũng nằm trên bờ vực của nghề nghiệp của cô, và cô đang trên đường quay trở lại nhưng đã không còn kịp trước ngày định mệnh 11 tháng 2 đó.
Theo chuyên viên giảo nghiệm nói xác của Houston đã được tìm thấy dưới mặt nước của bồn tắm khách sạn (khi đó trong phòng của cô, người ta tìm thấy rất nhiều chứng cớ của thuốc vung vãi khắp nơi).
Phải mất khoảng một tuần mới có thể xác định được chính xác nguyên nhân tại sao gây ra cái chết của siêu sao?
Buổi lễ an táng có tính cách riêng biệt được tổ chức vào ngày Thứ Bảy tại nhà thờ ở New Jersey, nơi mà Whitney Houston ngày xưa đến hát lần đầu tiên khi cô ta còn là đứa bé. (Ð.T.)
Phát hành CD ‘Yêu Không Nuối Tiếc’ của Minh Tuyết
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Những tuần lễ vừa qua Trung Tâm Thúy Nga Paris đã liên tục có nhiều sản phẩm CD, DVD mới trình làng, trong đó CD “Yêu Không Nuối Tiếc” với tiếng hát Minh Tuyết là một trong những sản phẩm văn hóa mà nhật báo Người Việt muốn được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Ca sĩ Minh Tuyết. (Hình: Trung Tâm Thúy Nga cung cấp)

“Lúc đầu tên gọi của CD ‘Yêu Không Nuối Tiếc’ đáng lẽ được chọn là ‘Tình Không Là Mơ’ nhưng rồi về sau khi tôi thấy ca khúc Yêu Không Nuối Tiếc của nhạc sĩ Phúc Trường hợp với mình quá nên tôi chọn lại tựa đề là ‘Yêu Không Nuối Tiếc’ luôn,” ca sĩ Minh Tuyết nói về sự thay đổi tên của tác phẩm CD mới của cô.
Nhìn vào hình bìa với gam màu bạc, hồng và màu đen hòa vào nhau cùng làm nền cho bìa CD cũng như tấm ảnh chụp ngồi của ca sĩ Minh Tuyết với lối ăn mặc khá khêu gợi đã dễ gây chú ý tới khách thưởng ngoạn ngay khi cuốn CD đập vào mắt họ.
Ði một vòng quanh khu vườn âm nhạc của cuốn CD này người ta thấy có tất cả 10 ca khúc, đó là những nhạc phẩm mới, mới từ giai điệu đến ca từ, trẻ cả luôn lối hòa âm dịu dàng đến dễ nghe cho những người yêu thích âm nhạc.
10 bài hát như: Tình Không Là Mơ (Quang Mẫn), Yêu Không Nuối Tiếc (Phúc Trường), Trái Tim Tật Nguyền (nhạc ngoại quốc), Yêu Nhau Sao Không Nói (Yên Lam), Em Ði Qua Ðể Lại (Quốc Hùng), Em Nhớ Anh Vô Cùng (Duy Mạnh), Có Nhớ Tình Ðầu (Hà Quang Minh), Vẫn Muốn Yêu Trọn Ðời (Vô Hoài Phúc), Em Biết Không Nên Vấn Vương (Thái Thịnh), Vũ Ðiệu Tình Say (Hoài An).
Trong 10 ca khúc kể trên có hai bài nhạc được biên soạn hát đôi giữa Minh Tuyết và Bằng Kiều, hay Minh Tuyết và Lương Tùng Quang. Trong đó phải kể đến bài Trái Tim Tật Nguyền (nhạc ngoại quốc) do Bằng Kiều và Minh Tuyết song ca.
Phải nói khi nghe ca khúc này người nghe có thể hình dung được sự kết hợp tài tình của cặp đôi Bằng Kiều và Minh Tuyết. Ở ca khúc này cả hai người họ đã thành công ở chỗ thuyết phục được người nghe phải nhấn nút để nghe đi, nghe lại nhiều lần mà chưa thấy chán!
Vẫn là giọng ca của Minh Tuyết, nhẹ và réo rắt, sự réo rắt như tình yêu đầu đời len lén đi vào từ trái tim rơi đúng từng khuôn, từng nốt của mỗi bài nhạc, mà thật giọng ca đó dịu dàng lắm, nỗi dịu dàng đến từ sự giao thoa giữa âm nhạc và tình yêu tất cả tạo nên một nhịp cầu đồng cảm với người nghe và người trình bày các ca khúc.
Nếu không tin, đêm nay bạn hãy dành một ít thời gian để thưởng thức Minh Tuyết chơi vơi trong bóng đêm, bên ly rượu đầy, hoặc một mình bạn hay cùng với người tình, người tri kỷ.
Người viết bảo đảm bạn sẽ cảm nhận được niềm cảm hứng lạ lùng ùa đến giữa sự vây bủa của bóng đêm, chẳng hạn như trong các ca khúc Em Biết Không Nên Vấn Vương, hoặc Tình Không Là Mơ, hay Em Nhớ Anh Vô Cùng.
Dạo qua 10 ca khúc trong tác phẩm CD “Yêu Không Nuối Tiếc” với sự chuyển tải nhẹ nhàng của Minh Tuyết để phát giác được rằng “Oh, hóa ra mình chưa thật già nua đâu vì trái tim vẫn còn rung động với âm nhạc và nghệ thuật mà người nữ ca sĩ khả ái ấy đang mang tới.”
“Tôi đã hát chung với rất nhiều ca sĩ nam trong và ngoài Trung Tâm Thúy Nga, nhưng phải nói thời gian gần đây cặp đôi Minh Tuyết và Bằng Kiều đã mang cho khán giả nhiều sự yêu thích vô cùng bởi vậy nếu hỏi ca sĩ nam nào Minh Tuyết muốn được hát chung? Thì câu trả lời chính là Bằng Kiều,” ca sĩ Minh Tuyết bộc bạch.






