Bắt nghi can giết người vô gia cư Quận Cam


ANAHEIM, California –
Một người vô gia cư vừa bị đâm chết ở phía sau một tiệm bán thức ăn nhanh đông khách ở Anaheim vào khuya Thứ Sáu, đây là vụ giết người vô gia cư thứ tư trong vòng một tháng ở Quận Cam. Báo LA Times cho hay cảnh sát bắt được ngay một người để thẩm vấn.

Hai giới chức thành phố Anaheim, phó cảnh sát trưởng Craig Hunter (phải) và Thị Trưởng Tom Tait, nói chuyện với giới truyền thông về vụ sát hại người vô gia cư ở sau tiệm Carl’s Jr, tại Anaheim vào đêm Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng. (Hình: AP/Michael Goulding/OCR)

Theo lời phát ngôn viên cảnh sát Anaheim, Trung Sĩ Bob Dunn, nghi can bị hai người đi qua đường rượt đuổi và sau đó bị cảnh sát chộp ở đường La Palma, cách hiện trường khoảng một phần tư dặm.

Theo hãng thông tấn AP, người bị bắt tên là Itzcoatl Ocampo, 23 tuổi. Còn nạn nhân, theo mô tả của bạn bè, là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tên John và tuổi ngoài 60.

Nhân viên công lực chưa vội liên kết vụ giết người mới nhất với ba vụ trước đây nhưng nói rằng, nghi can giống như miêu tả của kẻ đang bị truy nã. Các điều tra viên đã phỏng vấn khoảng 50 nhân chứng về vụ án mạng đêm Thứ Sáu, đồng thời cảnh sát Quận Cam cũng dùng chó săn để tìm thêm manh mối.

Ðược hỏi nghi can bị bắt có giống như người mà video an ninh thu được khi xảy ra vụ giết người đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 ở Placentia không, thì phó cảnh sát trưởng Anaheim, Craig Hunter nói: “Có, nói chung thì người này giống lắm.”

Cảnh sát nhận được tin báo lúc 8 giờ 17 tối Thứ Sáu, về vụ tấn công đang xảy ra. Họ liền lập tức kéo đến hiện trường nằm ở phía sau tiệm Carl’s Jr, ngay ngã tư La Palma với Imperial Highway. Tại đây họ thấy xác một người vô gia cư với vết đâm trên ngực, nằm cạnh một thùng rác lớn. (T.P.)

Hành khách kể lại giây phút kinh hoàng trên tàu bị lật


PORTO SANTO STEFANO, Italy (AP) –
Món ăn đầu vừa mới dọn lên trong phòng ăn của chiếc tàu du lịch Costa Concordia, thì chén bát muỗng nĩa, ly tách, và thức ăn đều đổ ào xuống sàn. Trong rạp hát, nơi đang diễn ảo thuật, thùng rác lật nhào, màn trên sân khấu kéo lệch sang một bên.


Chiếc tàu du lịch Costa Concordia nằm nghiêng qua một phía, sau khi mắc cạn ở ngoài khơi vùng Tuscan nước Ý. (Hình: AP Photo/Enzo Russo)

Thế rồi phòng hội lộn ngược từ dưới lên trên, hành khách đầu gối trầy trụa mò mẫm bò trong bóng tối. Một số người nhảy tòm xuống biển.

Cuộc thoát thân kinh hoàng và hỗn loạn khỏi chiếc du thuyền sang trọng không khác gì cảnh trong phim “Titanic” đối với trên 4,000 hành khách lẫn thủy thủ đoàn. Chiếc tàu bị mắc cạn ngoài khơi duyên hải nước Ý vào khuya Thứ Sáu, rồi lật nghiêng sang bên hông với một vết rách toạc dài 50m ở thân tàu. Ít nhất người ta cũng vớt được ba xác chết, trong khi thợ lặn cố tìm thêm vài chục nữa. Ðến chiều tối ngày Thứ Bảy, số người mất tích rút lại còn khoảng 40.

Vụ mắc cạn vào ngày 13 Thứ Sáu của chiếc Costa Concordia được xem như là một trong những tai nạn bi thương nhất trong ký ức đương thời. Lập tức người ta nêu lên một số nghi vấn như: Tại sao con tàu có thể đụng phải đá ngầm ở đảo Giglio quá gần với bờ biển vùng Tuscan nước Ý? Phải chăng mất điện khiến các hoa tiêu không điều khiển được tàu? Và vì lý do gì mà thủy thủ đoàn lại nói với hành khách là không có gì nguy hiểm, cho đến khi tàu nghiêng một cách đáng sợ?

Chính sự trễ nãi đó khiến việc cấp cứu bằng thuyền không còn kịp nữa đối với một số hành khách, một số đã nhảy xuống biển, trong khi số khác chờ trực thăng đến kéo lên. Một số thuyền phải dùng rìu chặt mới hạ xuống được.

Chủ nhân chiếc tàu, một công ty con của công ty Carnival Corp ở Mỹ, lên tiếng binh vực hành động của thủy thủ đoàn và nói rằng họ sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra. Thuyền trưởng bị câu lưu để thẩm vấn, điều tra ông vì tình nghi tội ngộ sát, bỏ thuyền trước mọi người khác, và gây cho thuyền bị đắm, theo tường thuật của đài truyền hình chính phủ lẫn đài Sky TV. Ðồng thời Carnival Corp đưa ra một văn bản bày tỏ sự thương cảm, đã không nhắc đến lời cáo buộc chậm trễ trong việc di tản hành khách.

Pháp nói hai trong số nạn nhân là người Pháp; một nhà ngoại giao Peru nhận diện được nạn nhân thứ ba là Tomas Alberto Costilla Mendoza, 42 tuổi, là một thành viên trong thủy thủ đoàn từ Peru. Có 30 người bị thương, ít nhất hai người bị thương nặng.

Con tàu bắt đầu tròng trành lúc bắt đầu buổi ăn tối trong phòng ăn cao hai tầng, nơi hành khách thuật lại cảnh hỗn loạn.

Chén dĩa rơi ập lên đầu họ từ bao lơn của tầng trên, trẻ con khóc ré và phòng hội tối om hất họ lật nhào sau khi con tàu bắt đầu lắc mạnh. Hành khách kinh hoảng trượt té lên mảnh vỡ thủy tinh khi đèn vụt tắt, trong khi thủy thủ đoàn vẫn cứ nằng nặc là không có gì trầm trọng.

Valerie Ananias, 31 tuổi, một giáo viên từ Los Angeles, đang cùng đi du lịch với em gái và cha mẹ, nói: “Sự việc xảy ra đúng y như trong phim ‘Titanic’ vậy.” Ðầu gối họ đều có vết bầm đỏ do phải bò dọc theo hành lang và cầu thang thẳng đứng, khi tìm cách lên phía thuyền cấp cứu.

Mẹ Ananias, bà Georgia Ananias, 61 tuổi kể: “Chúng tôi bò lên hành lang trong bóng tối, chỉ nhìn được nhờ ánh chớp từ áo phao. Chúng tôi nghe tiếng chén dĩa vỡ loảng xoảng, người ta va mạnh vào tường.”

Bà nghẹn ngào khi nhớ lại giây phút một cặp vợ chồng người Argentina cố giữ đứa con gái 3 tuổi, trong khi họ không giữ được thăng bằng.

Bà Georgia Ananias tay che miệng kể: “Ông ấy nói ‘đỡ lấy giùm con tôi,’ tôi chụp lấy đứa bé. Nhưng rồi tôi bị đẩy xuống. Tôi không muốn đứa bé rơi xuống cầu thang. Tôi trả lại cho họ. Tôi không thể giữ nó nỗi.”

Người con gái của bà thì thầm: “Không biết bây giờ họ ra sao.”

Gianni Onorato, cấp điều hành chiếc Costa Concordia cho biết, mặc dù trước đây có báo cáo là thuyền trưởng đang ngồi ăn chung với hành khách, khi thuyền vừa đụng đá ngầm thì ông ấy lại ở trên boong. Onorato mang một cái nhìn run rẩy nói với phóng viên nhà báo trên đảo Giglio:

“Thuyền chạy theo đúng lộ trình như vậy 52 lần mỗi năm, dọc theo đoạn đường giữa Civitavecchia với Savona.” Ông tiếp là thuyền trưởng điều khiển chiếc Costa Concordia từ 11 năm qua và công ty làm việc với các nhà điều tra Ý để tìm ra nguyên nhân tai nạn.

Không có chỉ dấu nào cho thấy có người còn mắc kẹt dưới tàu. Nhân viên cấp cứu tìm kiếm dưới nước trong suốt nhiều giờ và “chúng tôi trông thấy các xác chết,” theo lời của Ðại Úy Tuần Duyên Cosimo Nicastro.

Nhiều hành khách than phiền thủy thủ đoàn không hướng dẫn họ phải di tản như thế nào, rồi đến khi có lệnh báo động thì lại trễ nãi trong việc hạ thuyền cấp cứu xuống nước, cho đến khi tàu nghiêng mạnh thì không còn kịp nữa.

Nhiều hành khách khác kể, thủy thủ đoàn nói với hành khách trong 45 phút là chỉ có “trục trặc nhỏ” khiến tàu bị cúp điện.

Nhưng một số hành khách và nhân viên có nhiều kinh nghiệm đi biển, đã ra đứng sẵn cạnh thuyền cấp cứu, đeo phao, chuẩn bị di tản. (T.P.)

Tất Niên, cựu học sinh Tống Phước Hiệp về dưới mái trường xưa

Nguyên Huy/Người Việt

 

Trưa hôm Thứ Bảy, hơn một trăm nam nữ cựu học sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long đã cùng nhau họp mặt Tất Niên dưới “mái trường xưa” tại nhà hàng Dragon King trên đường Westminster thuộc thành phố Santa Ana.

Toàn ban chấp hành hội cựu học sinh Tống Phước Hiệp cùng các cựu học sinh Tống Phước Hiệp vui ca “Ly Rượu Mừng” chúc nhau dưới mái trường xưa.

Chỉ lên sân khấu trên đó một kiến trúc mặt tiền ngôi trường Tống Phước Hiệp số 106 đường Gia Long, Vĩnh Long được kiến tạo lại bằng vật liệu nhẹ che kín hết mặt tiền sân khấu, cựu Giáo Sư Ðào Khánh Thọ trong ban cố vấn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Tống Phước Hiệp nói với báo Người Việt: “Ðây là công trình của một số anh chị em cựu học sinh Tống Phước Hiệp đóng góp vào buổi hội ngộ tất niên năm nay. Hình ảnh ngôi trường cũ đã làm cho hầu hết thầy trò chúng tôi có mặt hôm nay đều bồi hồi xúc động như đang được sống lại dưới mái trường xưa”.

Dưới mái trường xưa ấy như cựu học sinh Phan Các Chiêu Hằng tâm sự “chúng tôi được có những phút giây lan man thả hồn về một thiên đường đã mất”.

Ðó là những gắn bó của các cựu nam nữ học sinh Tống Phước Hiệp đang có mặt trong buổi tất niên này.

Là một ngôi trường trung học lớn của tỉnh Vĩnh Long mà có niên khóa số học sinh đã lên tới 5 ngàn, Tống Phước Hiệp được thành lập từ năm 1949. Theo ông cố vấn Ðào Khánh Thọ cho biết thì trung học Tống Phước Hiệp là hậu thân của College de Vinh Long thời Pháp thuộc, sau đó được đổi thành trung học Nguyễn Thông và thời đệ I Cộng Hòa lại đổi thành trung học Tống Phước Hiệp vào tháng 12 năm 1963. Vẫn theo ông Ðào Khánh Thọ thì học sinh Tống Phước Hiệp đa số đều theo lên được bậc đại học của VNCH và khi tốt nghiệp nhiều người đã thành công trong các phạm vi quân sự, hành chánh, văn học như cựu học sinh Lê Văn Quới, chánh án tòa quân sự mặt trận vùng 4, nhà văn Hồ Trường An, nhà văn Kiệt Tấn, nhà biên khảo Người Long Hồ…

Ðương kim hội trưởng là cựu nữ Giáo Sư Võ Thị Ngọc Dung. Trong bài diễn văn chào mừng đồng nghiệp và các học trò cũ, cô giáo Võ Thị Ngọc Dung cũng nhắc đến một số giáo sư và học sinh của Tống Phước Hiệp đã có công đóng góp nhiều tác phẩm giá trị cho nền văn học Việt Nam như giáo sư sử học của Ðại Học Saigon Ðinh Kim Phúc, tác giả cuốn sách về Hoàng Sa và Trường Sa với những tài liệu chính xác là thuộc Việt Nam, như các nhà văn Hồ Trường An, Hứa Hoành, Kiệt Tấn và đặc biệt có cựu học sinh Tống Phước Hiệp là Trương Văn Tân hiện đang là giáo sư của Ðại Học Úc Châu, nổi danh là nhà nghiên cứu về Nano, một chất nhựa dẻo để đem vào thực nghiệm cho nhiều món đồ trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta.

Chưa hết, bà Hội Trưởng Ngọc Dung còn giới thiệu cựu học sinh Trần Ngọc, dưới tên Thiện Phúc tác giả của ba cuốn tự điển về Phật học là những cuốn tự điển rất quí đối với những ai nghiên cứu về Phật Giáo. Cựu học sinh Trần Ngọc cũng là tác giả hai tập sách biên khảo Ðất Phương Nam với bút hiệu là Người Long Hồ.

Gặp gỡ với tác giả hai cuốn sách biên khảo dầy hơn 1,600 trang sách khổ lớn, Người Long Hồ cho biết sau khi tốt nghiệp rời khỏi trường Tống Phước Hiệp, ông đã gia nhập Không Quân QLVNCH. Ông kể “Trong suốt thời gian quân ngũ, khi lái máy bay qua những vùng đất của của các tỉnh ở miền Nam mà xưa cha ông ta thường gọi là Lục Tỉnh, thấy đất nước và quê hương mình đẹp và phong phú quá nên trong đầu đã có ý định một mai khi hòa bình sẽ để hết tâm lực vào nghiên cứu miền đất phương Nam này hầu lưu lại cho con cháu biết về công lao của tổ tiên mình. Nhưng khi hòa bình đến thì đất nước lại tan hoang không còn thì giờ đâu để nghiên cứu cho mãi tới khi ra hải ngoại mới có cơ hội ngồi xuống thực hiện cái ước mơ của mình. Mười năm tôi đã bỏ ra để tìm đọc những tài liệu sách vở viết về miền đất trù phú của dân tộc VN. Kết quả tôi đã hoàn thành được cuốn Ðất Phương Nam được chia làm hai tập mỗi tập khoảng trên dưới 800 trang khổ sách lớn. Vì lý do kinh tế nên sách chỉ mới được in trong vòng dăm trăm cuốn dành bán trong nội bộ và không gửi tại các nhà sách nên quí vị nào muốn có sách xin liên lạc với Hội Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp qua số 714.774.4717”.

“Ðất Phương Nam” của Người Long Hồ quả là một cuốn sách biên khảo khá nhiều công phu. Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục VNCH trong lời giới thiệu sách đã viết: “Ðây là một tác phẩm loại biên khảo, rất công phu, rất có giá trị. Càng có giá trị hơn nữa khi nhắm vào đối tượng miền Nam Việt Nam vì xưa nay miền Nam ít được các học giả, các nhà văn hóa, các chính trị gia, các văn nghệ sĩ để ý tới”.

Cô Emi Trang, một cựu nữ sinh Tống Phước Hiệp (nay bị đổi tên là Lưu Văn Liệt, một đặc công của CSVN) niên khóa 1986-1988.

Nội dung của cuốn “Ðất Phương Nam” dàn trải qua 16 phạm vi từ “Tổng Quan về vùng Biên Hòa của Xứ Ðàng Trong” qua đến những “Cấu tạo địa chất vùng Ðồng Nai-Biên Hòa”, “Người Minh Hương…”, “Dinh Biên Trấn…”, “Tiến trình di dân…”, “Cù Lao Phố…” cho đến danh lam thắng cảnh, cây lành trái ngọt, gốm sứ và “Biên Hòa qua các thời đại” cùng là “Tỉnh Ðồng Nai sau năm 1975”. Mười sáu phạm vi mà tác giả viết về Biên Hòa, (xin được hiểu là Trấn Biên Hòa xưa gồm phần lớn các tỉnh thuộc miền Nam VN) quả là một tài liệu khá là phong phú cho tuổi trẻ VN tìm hiểu về đất nước và con người VN phần phía Nam của đất nước.

____

Liên lạc người viết: [email protected].

Tổng thống Pakistan tiếp Tham Mưu Trưởng Lục Quân giải quyết khủng hoảng


ISLAMABAD (AP) –
Tham Mưu Trưởng Lục Quân Pakistan hôm Thứ Bảy đến gặp tổng thống quốc gia này trong cuộc họp có thể là chỉ dấu của sự sẵn sàng hòa giải giữa quân đội và chính phủ dân sự sau một tuần lễ có căng thẳng và tin đồn đảo chánh.

Tướng Ashfaq Pervez Kayani và Tổng Thống Asif Ali Zardari thảo luận “tình hình an ninh hiện nay,” theo một bản tin của cơ quan thông tấn nhà nước.

Sự đối chọi giữa quân đội và chính phủ đã lên cao sau khi có tiết lộ về một giác thư không người ký được gửi đến Washington hồi năm ngoái để kêu gọi trợ giúp nhằm ngăn chặn cuộc đảo chánh của quân đội Pakistan. Ðiều này làm phía quân đội giận dữ, vốn vẫn còn cảm thấy bị mất mặt sau vụ biệt kích Mỹ tấn công vào nơi ở của Osama bin Laden hồi năm ngoái tại khu vực Bắc Islamabad.

Văn phòng Tổng Thống Zardari hoan nghênh cuộc gặp gỡ với Tướng Kayani và cho hay điều này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ.

Quân đội từng mở ra ít nhất ba cuộc đảo chánh trong sáu thập niên lịch sử độc lập của Pakistan và hiện vẫn còn tự cho mình là thành phần chính thống có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi đất nước. Hôm Thứ Tư, quân đội Pakistan cảnh cáo rằng sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” sau khi thủ tướng Pakistan lên tiếng chỉ trích lãnh đạo quân đội, khiến có tin đồn sẽ sớm xảy ra đảo chánh.

Các phân tích gia chính trị Pakistan cho hay Tướng Kayani không muốn có đảo chánh nhưng cũng muốn chính phủ hiện nay bị Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết giải tán. Tối Cao Pháp Viện cũng từng hợp thức hóa các cuộc đảo chánh ở Pakistan trước đó. (V.Giang)

Khôi nguyên Nobel bỏ tranh cử tổng thống Ai Cập


Chỉ trích bầu cử thiếu dân chủ

 

CAIRO, Ai Cập (AP) – Lãnh tụ phái cải cách Ai Cập Mohamed ElBaradei rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Ai Cập hôm Thứ Bảy, khi cho rằng không thể có bầu cử công bằng ngày nào còn giới quân nhân cầm quyền.


Lãnh tụ phái cải cách Ai Cập vừa là khôi nguyên giải Nobel, Mohamed ElBaradei, nói với AP tại nhà riêng ở Giza, nằm bên ngoài thủ đô Cairo, rằng ông rút lui cuộc tranh cử tổng thống để phản đối sự cai trị của giới quân sự. (Hình: AP/Bernat Armangue)

Trong khi nhiều người e ngại các tướng lãnh cầm quyền sẽ đưa người của họ vào nắm quyền cai trị đất nước.

Sự rút lui của khôi nguyên giải Nobel là một cái tát vào mặt giới quân sự, đồng thời làm mất niềm tin về kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập của họ. Ông ElBaradei được xem như là ứng viên ủng hộ cách mạng mạnh mẽ nhất và cũng là nhà tranh đấu đắc lực cho sự thay đổi hoàn toàn chế độ độc tài vốn cai trị đất nước trong một thời gian quá lâu. Do vậy, sự tham gia của ông tạo được một mức độ chính đáng cho tiến trình bầu cử do quân đội điều khiển.

Trong bản văn công bố hôm Thứ Bảy, ông ElBaradei khẳng định ông không thấy cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng 6 sẽ thực sự chấm dứt vai trò cai trị của quân đội, ông còn phê bình gay gắt rằng quân đội đã hành xử như thể chế độ của ông Mubarak chưa hề sụp đổ bao giờ.

Ông nói: “Tôi đã nói ngay từ đầu, lương tâm tôi sẽ không cho phép tôi ra tranh cử tổng thống hay bất kỳ một chức vụ chính quyền nào khác, ngoại trừ có sự tổ chức dân chủ thực sự.”

Phát biểu qua đoạn video được công bố vào hôm Thứ Bảy, ông ElBaradei phát biểu: “Ðể có sự thay đổi toàn diện, chúng ta phải làm việc từ ngoài hệ thống.” Ông nói ông sẽ làm việc để thống nhất các tổ chức những người trẻ tuổi, phục hồi lại mục tiêu của cuộc cách mạng, hướng đến công bằng xã hội, tự do và phát triển kinh tế.”

Ông ElBaradei, 69 tuổi, từng được giải Nobel qua sự làm việc của ông với tính cách điều hành cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc.

Ông đóng vai trò quan trọng ở hậu trường trong việc liên kết mạng lưới các nhà tranh đấu trẻ, vốn khai mào cuộc nổi dậy kéo dài 18 ngày khiến ông Mubarak bị lật đổ. Sau đó ông là người mạnh miệng chỉ trích lối hành xử của quân đội trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Nhưng ông chống lại áp lực ép ông đứng lên lãnh đạo phong trào, điều mà một số người cảm thấy cần có một nhân vật để tạo sự thống nhất và dẫn đạo. Sự miễn cưỡng của ông gây khó chịu đối với một số nhà tranh đấu.

Nhiều người Ai Cập trong giới dân chúng xem ông như người muốn đứng vòng ngoài hoặc là bất quyết, hay quá tỏ ra “người ngoài” vì ông đã sống ở hải ngoại hằng mấy thập niên. (T.P.)

Tin vịt ‘Việt kiều đột tử trong khách sạn’ gây rắc rối


Ngọc Lan/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Tin một người Mỹ gốc Việt về Sài Gòn ăn Tết rồi ‘đột tử’ trong khách sạn khiến khách sạn này và người thân gặp nhiều rắc rối, nhưng sự thật là ‘ông ấy không chết,’ theo tìm hiểu của báo Người Việt.










Khách sạn Thanh Bình, nơi một người khách từ Mỹ về bị đột quỵ, nhưng sau đó báo Người Lao Động đưa tin ông qua đời, mặc dù ông còn sống. (Hình: Người Lao Ðộng)



Bản tin gốc về chuyện “Việt kiều bị đột tử khi về quê ăn Tết” đăng trên báo Người Lao Ðộng ngày 11 tháng 1, 2012, và được nhiều báo khác trong nước cũng như ở hải ngoại, kể cả báo Người Việt, đăng lại.


Thế nhưng, theo lời cô Ðặng Thị Mỹ Dung, một nhân viên tiếp tân ca sáng của khách sạn Thanh Bình, tọa lạc trên đường Võ Văn Tần, Sài Gòn, cho báo Người Việt biết: “Không có phóng viên nào tới đây hết, không ai hỏi gì khách sạn hết.”


Bản tin gốc nói ‘ông Trịnh Lục Ðức, một người Mỹ gốc Việt, thuê phòng tại khách sạn Thanh Bình, bị đột quỵ và qua đời tại đây. Bản tin ghi là ông “được phát hiện chết trên giường” và viết thêm chi tiết ông “ở trần và mặc quần đùi”.


Tuy nhiên, ngay cả tên ông này cũng bị viết sai, có lẽ do đọc tên không dấu trong giấy tờ bằng tiếng Mỹ. “Tên chú ấy là Trịnh Đắc Lực,” bà Joanne Trịnh, chị dâu ông Lực, nói với báo Người Việt.


Trước đó, bà Joanne Trịnh liên lạc với báo Người Việt và xác nhận ông em chồng bà vẫn còn sống, và đang nằm trong Bệnh Viện 115 tại Việt Nam .


Vẫn theo lời bà Joanne Trịnh, ‘Hiện nay anh và em trai ông Lực đã đến Việt Nam để chăm sóc cho anh, em mình, “vì chú ấy độc thân.”


Nay bản tin trên báo Người Lao Động đã bị lấy xuống, bởi theo lời bà Joanne Trịnh, ‘giám đốc của Khách sạn Thanh Bình đòi báo Người Lao Động phải đính chính.’


Theo lời cô Ðặng Thị Mỹ Dung, nhân viên tiếp tân của khách sạn Thanh Bình, nói với báo Người Việt: “Mấy hôm nay bọn em bị rất là phiền vì người ta cứ gọi đến hỏi chuyện này,”

* ‘Đột quỵ nhưng không chết’

Cô Mỹ Dung của khách sạn Thanh Bình cho biết, “buổi sáng hôm đó, nhân viên gọi cửa không thấy ông ta trả lời. Mở cửa vô thì thấy ông nằm ngất ở đó”.


Khách sạn gọi công an và cấp cứu. Họ mang ông Lực vô Bệnh Viện 115. Tại đây, sau khi cứu chữa, bác sĩ nói ông Ðức “bị đột quỵ nhẹ.”


“Ông được chữa và không chết,” cô Mỹ Dung nói.


Bà Joanne Trịnh cũng xác nhận điều này. Bà nói gia đình ở Mỹ biết được tin về ông Lực, là do lúc đó máy điện toán xách tay của ông còn chưa tắt, “email chat” của ông đang mở, nên nhân viên khách sạn đã dùng email đó để gởi khắp mọi người tìm thân nhân ông.


Bà Joanne kể, “Sáng Thứ Ba, khoảng 10 giờ, tôi vào ‘check email’ thì thấy có email bảo ông Trịnh Đắc Lực, mà khi đó chắc tên trên giấy tờ không có dấu nên họ đọc thành Trịnh Lục Đức, đang bị bất tỉnh, đã đưa vào bệnh viện. Ai là thân nhân thì liên lạc với khách sạn, và họ có cho số điện thoại. Thế nên tôi tức tốc gọi theo số điện thoại đó thì khách sạn cho biết chú ấy đang nằm ở bệnh viện 115.”


“Do không biết tin đó có chính xác không hay do người ta viết bậy bạ,” nên gia đình bà Joanne phải gọi điện thoại nhờ người quen ở Việt Nam đến bệnh viện hỏi thăm tin tức. Khi biết chắn chắn ông Lực đang nằm trong phòng cấp cứu, anh và em trai ông Lực đã mua vé máy bay về Việt Nam ngay trong đêm đó.


Người nhân viên khách sạn nói rằng không hiểu tin ông khách qua đời là từ đâu ra. Một điều cô khẳng định là “không có phóng viên nào tới đây hết”. Tin lan tràn khắp nơi “tại vì báo không biết rõ,” cô nói.

* Đăng tin vô trách nhiệm


Còn chị dâu ông Lực nói một cách bất bình, “Họ đăng tin rất vô trách nhiệm. Mấy ngày nay người ta cứ liên tục gọi điện thoại đến nhà chúng tôi để hỏi thăm về việc chú ấy chết như thế nào.”


Nói chuyện qua điện thoại với báo Người Việt, ông Trịnh Đắc Dũng, em trai ông Lực, hiện đang chăm sóc ông tại Việt Nam, cho hay, “Anh tôi bị tai biến mạch máu não nhưng đã hồi phục lại rồi. Ảnh ăn được, nói chuyện được. Chỉ có tay và chân trái còn yếu chưa cử động được. Hy vọng hai ba ngày nữa xuất viện thì đưa về Mỹ để điều trị thôi.”


“Chờ ngày mai bác sĩ tái khám, nếu mọi việc đều tốt thì chúng tôi chờ đến ngày Thứ Ba, sau lễ Martin Luther King, sẽ đến tòa đại sứ Mỹ xin lấy lại passport của em mà họ giữ trong lúc chúng tôi chưa về Việt Nam kịp, tôi để mua vé đưa nó về Mỹ làm ‘therapy’ và châm cứu.” Ông Trịnh Đắc Tân, anh ông Lực, cũng đang ở Việt Nam, nói thêm.


Do ông Lực đang ngủ trưa nên phóng viên Người Việt không thể nói chuyện trực tiếp với ông ngay lúc đó.

Việt Nam sắp giảm lãi suất căn bản


HÀ NỘI 14-12 (NV) –
Việt Nam ra dấu hiệu cho biết họ sắp cắt giảm lãi suất căn bản tới một mức độ gọi là “hợp lý phù hợp”, có thể từ sau quý I khi đồng bạc yếu hơn trong năm nay và lạm phát giảm bớt.

Người bán hàng rong đi qua chi nhánh một ngân hàng thương mại ở Hà Nội. Ngân Hàng Nhà Nước CSVN bắn tín hiệu có thể sắp giảm lãi suất căn bản. (Hình: AFP/Getty Images)

“Bước sang năm 2012, căn cứ vào tình hình thực tế trong nước và thế giới, cũng như bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ do Quốc Hội và chính phủ đề ra, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt để ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp”, Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình nói trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 1 ở Hà Nội.

Suốt năm qua, Việt Nam đối diện với thâm thủng mậu dịch, hệ thống ngân hàng thương mại đầy ngập nợ xấu trong khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, hậu quả một nền kinh hướng về xuất khẩu trong khi kinh tế cả thế giới cũng vẫn chưa hồi phục nổi, nhập cảng ít đi.

Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia đã cắt giảm lãi suất thời gian gần đây để yểm tợ cho nền kinh tế phát triển. Mới tháng trước, Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) vẫn còn khuyến cáo Hà Nội rằng không nên nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm khi lạm phát vẫn còn rất cao, nền kinh tế còn quá yếu ớt.

“Dựa vào những lời tuyên bố về chính sách tiền tệ gần đây của Việt Nam, cũng như căn cứ vào chiều hướng lạm phát giảm dần trong khi tăng trưởng chậm lại, đồng thời nhà cầm quyền cũng bị các áp lực (nội tại), tôi tin đến 99% là ông (Bình) muốn nói là kỳ điều chỉnh lãi suất sắp đến sẽ là giảm xuống.” Gareth Leather, một kinh tế gia của công ty Capital Economics ở Luân Ðôn nói với báo tài chính Bloomberg.

Bà Victoria Kwakwa, giám đốc văn phòng WB ở Việt Nam phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần qua rằng Việt Nam cần chứng minh cho thấy họ đáng tin cậy trong các hứa hẹn ổn định một cách bền vững cho nền kinh tế.

Nhiều kinh tế gia từng chê trách rằng Việt Nam có thói quen nói một đàng làm một nẻo.

“Họ có cơ hội chứng tỏ họ đoạn tuyệt với quá khứ.” Bà Kwakwa nói. “Việt Nam bây giờ cần phải duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô khi nó cần thiết và không được ném nó ra gió bão khi người ta vừa mới cứu nó từ mỏm đá”.

Bà ám chỉ tới chính sách bơm tiền vô tội vạ cho đám kinh tài quốc doanh, đảng đoàn, kích thích tăng trưởng bất chấp lạm phát, làm cho đại đa số quần chúng khốn đốn.

Theo ước tính của ông Thống Ðốc Nguyễn Văn Bình, lạm phát cả năm 2012 sẽ bên dưới 12% và có thể chỉ có từ 8% đến 9% nếu diễn ra trong “kịch bản” tốt. Ông Bình tiên đoán như thế trong một cuộc hội thảo về kinh tế hôm Thứ Tư. Tháng 12 năm 2011, lạm phát là 18.13%. Tháng lạm phát tệ hại nhất của năm vừa qua là 23.10% của tháng 8.

Trong năm 2011, đồng nội tệ của Việt Nam đã mất giá 7.4% so với đồng đô la Mỹ, gồm trong đó là lần phá giá đồng bạc 7% hồi tháng 2.

“Tôi tin rằng năm 2012 sẽ là năm khó khăn và thử thách cho nền kinh tế Việt Nam.” Ông Bình nói. “Lạm phát chậm lai là tiền đề để hạ lãi suất nhưng nó không luôn luôn diễn ra như thế.”

Những kẻ giầu có ở Việt Nam đổ tiền ra mua vàng và đô la tích trữ nên đồng nội tệ bị áp lực mạnh hơn. Ông Bình cho hay đồng bạc của Việt Nam sẽ mất giá từ 2% đến 3% trong năm nay.

Trong khi đó, lãnh vực ngân hàng của Việt Nam có những dấu hiệu khó khăn và nhiều nợ xấu hiện vẫn là những mối quan tâm, theo một bản tuyên bố của WB gần đây. Những năm qua, mức tăng trướng tín dụng cao bất thường của hệ thống ngân hàng khi nhà nước bơm tiền cho các doanh nghiệp nhà nước đầu tư bừa bãi, bị các định chế tài tợ quốc tế khuyến cáo rất nhiều lần.

Năm ngoái, Ngân Hàng Nhà Nước đưa ra kế hoạch cải tổ các ngân hàng thương mại, tập trung vốn cho vay chính yếu tại 15 ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam tăng 13% trong năm 2011, theo lời ông Bình. Ông nói rằng nếu lạm phát giảm xuống tới mức 9%, mức độ ký thác sẽ giảm xuống chỉ còn từ 10% đến 11%. Lãi suất sẽ ổn định trong 3 tháng cho tới tháng 3, theo lời ông.

Phiên tòa và hành trình đi tìm công lý

Trịnh Kim Tiến

 

Bài tường thuật dưới đây là của cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng về phiên tòa ở Hà Nội ngày 13 tháng 1, 2012 xử ông trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông hồi năm ngoái.

 

Ðây là lần đầu tiên tôi tham dự một phiên tòa, nên cũng chưa hình dung ra được là phiên tòa sẽ như thế nào.


Thân nhân ông Trịnh Xuân Tùng đi tới tòa án xử trung tá công an Nguyễn Văn Ninh hôm Thứ Sáu 13 tháng 1, 2012. (Hình: Facebook Trịnh Kim Tiến)

Tôi cứ tưởng rằng ở một phiên tòa xét xử công khai thì ai cũng có thể vào dự, chỉ cần mang theo thẻ CMND, nhưng sự thật không phải vậy.

Hôm qua, chỉ có những người thân của tôi, những người bà con ruột thịt của bố tôi có quấn vòng tang trắng thì mới được bước vào bên trong cái cổng công lý cao vời vợi. Còn bạn bè, hàng xóm, hay những người dân quan tâm đến sự việc, thậm chí một nhân chứng tên Nguyễn Ðức Minh đã từng lên làm việc với cơ quan công an về việc hành xử dã man của công an trực ban ngày hôm đó cũng không được vào bên trong tham dự phiên tòa, vì lý do không được triệu tập.

Lúc đứng ở trước cổng tòa án, tôi còn sợ rằng hai nhân chứng chính còn lại sẽ bỏ về, khi mà ông Bạch Chí Cường là một trong hai người chứng kiến toàn bộ sự việc lại không nhận được giấy thông báo triệu tập của tòa án bị một số anh công an gác cổng cản trở việc vào Tòa, mặc dù lúc đó trong phòng xét xử đang đọc danh sách những người liên quan có tên của ông. Sau khi luật sư của gia đình tôi hỏi rõ vấn đề với tòa, thư kí tòa có xuống mời hai nhân chứng là ông Phạm Quang Hùng và ông Bạch Chí Cường vào tham gia phiên xử.

Thoạt tiên tôi thấy ngạc nhiên khi phiên tòa không sử dụng đến loa, mic có sẵn. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh với tôi thật lạ lẫm.

Tôi đem lên nộp cho thư kí tòa một phần chứng cứ mới là lời của những người dân tại nơi xảy ra sự việc mà tôi ghi âm được ngay sau khi sự việc xảy ra.

Luật sư cùng gia đình tôi có yêu cầu tòa hoãn xử vì lý do vắng mặt ba nhân chứng khác – là những người dân tại bến xe Giáp Bát đã khai với cơ quan công an điều tra rằng họ thấy bố tôi chửi bới và ra tay đánh ông Ninh. Luật sư của tôi muốn tòa triệu tập họ tham gia phiên xử để mọi thứ công khai minh bạch trong quá trình tranh tụng nhưng tòa không chấp thuận vì lý do là lời khai của họ đã rất rõ ràng trên giấy tờ hồ sơ. Ðồng thời tôi cũng đề nghị triệu tập thêm nhân chứng Nguyễn Ðức Minh (người đầu tiên đề nghị đưa bố tôi đi bệnh viện khi thấy bố tôi bị đánh) nhưng cũng bị tòa bác bỏ.

Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi và luật sư đã nghĩ. Tòa bỏ sót nhiều thứ, khiến luật sư của gia đình tôi không thể tranh luận đầy đủ. Khi chúng tôi yêu cầu đọc phần chứng cứ mới trước phiên xử, hội đồng xét xử cho rằng đã nộp lên đây thì để xem xét, không đồng ý cho tôi được đọc trong phiên tòa. Luật sư phải đề nghị để tòa cho tôi được tóm tắt sơ qua. Tôi có cảm giác như phiên tòa đang được dẫn dắt một cách kì cục.

Tại phiên tòa tôi đã đưa ra ý kiến rất rõ ràng theo quan điểm của gia đình người bị hại:

“Chúng tôi không chấp nhận tội danh ‘làm chết người trong khi thi hành công vụ’ đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh và những điểm mà cáo trạng nêu ra. Chúng tôi cho rằng hành động của ông ta là hành vi cố ý giết người, lạm dụng chức vụ và nghề nghiệp của mình để gây ra cái chết tức tưởi của bố tôi.

Ông Ninh không phải là một người dân bình thường, ông ta là một chiến sĩ CAND, được đào tạo và huấn luyện, có nghiệp vụ và có kĩ thuật chuyên ngành đủ để hiểu lực đánh của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào, nhưng ông ta vẫn hành động bất chấp, trong khi bố tôi chỉ có một mình và hoàn toàn không hề có vũ khí trong tay.

Hành động của ông ta vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của người chiến sĩ CAND.

Một điểm nữa để chứng minh hành vi của ông ta là cố ý khi ông ta cùng những người trực ban tại đồn công an Thịnh Liệt ngày hôm đó đã cố tình cản trở việc được cứu chữa kịp thời của bố tôi, không cho bố tôi đi cấp cứu, giam giữ trái pháp luật bố tôi gần 6 tiếng.

Chúng tôi không biết bố tôi phạm tội gì và nghiêm trọng đến đâu mà họ không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống, thậm chí còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai.

Là những người bảo vệ pháp luật, hiểu biết luật pháp nhưng lại lợi dụng điều đó để gây ra cái chết cho bố tôi. Là những con người nhưng lại hành xử dã man, mất hết lương tri. Ông Ninh là người đánh, là người trực tiếp gây ra cái chết đó, còn những người trực ban và dân phòng cũng là những kẻ tiếp tay, đồng lõa cùng ông ta.

Gia đình chúng tôi đề nghị tòa làm rõ thêm hành vi và trách nhiệm liên can của những người dân phòng tham gia ngày hôm đó. Bởi theo như trong cáo trạng thì họ không có tham gia đánh đập bố tôi mà chỉ giúp ông Ninh khống chế bố tôi, nhưng trong biên bản khám nghiệm tử thi và gia đình tôi thấy, trên người bố tôi lại có những vết tích, vết thương xây sát, và những vết tụ máu. Vậy những vết tích này từ đâu mà ra? Chiếc áo bố tôi mặc trong ngày hôm đó tại sao lại bị đứt hết khuy áo và rách dài trước ngực?

Gia đình tôi đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả của gia đình ông Ninh là 500 triệu đồng để lo ma chay, tang phí và các chi phí trong khi bố tôi nằm viện và gia đình tôi không có thêm bất cứ yêu cầu gì về việc bồi thường dân sự. Nhưng việc này chỉ có giá trị giải quyết về mặt dân sự của một vụ án hình sự, còn ông Ninh phải chịu truy cứu hình sự trước pháp luật đúng người đúng tội. Việc đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả trên, không thể xem là một hình thức đền bù, bởi mạng sống của bố tôi là vô giá.

Bố tôi là một người khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, tự nhiên bị đánh chết một cách oan ức. Bà tôi mất đi một người con, mẹ tôi mất đi người chồng và chúng tôi mất đi người cha. Ðó là nỗi đau không gì có thể lấy lại được.

Vì vậy tôi kính mong pháp luật công bằng, xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra cái chết oan khất của bố tôi, để lấy lại công bằng cho bố tôi và củng cố niềm tin của gia đình chúng tôi vào pháp luật”.

Với vai trò là luật sư của gia đình người bị hại, luật sư của chúng tôi cũng phản đối tội danh mà viện kiểm sát đã đưa ra. Luật sư đề nghị truy tố đúng người đúng tội với tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Bản thân ông Ninh đã làm sai quy trình pháp luật ngay từ việc xử phạt hành chính bố tôi. Ðồng thời, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của những người trực ban ngày hôm đó. Họ cũng đã xử lý sai luật, giữ người trái phép trong trường hợp của bố tôi. Ngoài ra, luật sư còn đề nghị tòa làm rõ hành vi tham gia đánh đập bố tôi của những dân phòng ngày hôm đó. Cụ thể nhất là trường hợp của dân phòng Ðặng Hoàng Anh. Tất cả đã được nêu rõ trong phần luận cứ của luật sư, nhưng tòa cũng đã không để ý tới những phần luận cứ này.

Một điều khiến tôi cùng gia đình không thể chấp nhận và vô cùng bức xúc, đó là thái độ không biết hối lỗi, ăn năn vì hành động đã gây ra cho bố tôi của ông Nguyễn Văn Ninh. Ông ta không hề xin lỗi gia đình tôi, ông ta cho rằng mình làm đúng chức trách, và chuyện xảy ra là điều không mong muốn. Cái cách ông ta bày tỏ chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tôi trước tòa cứ như là một người không liên quan gì đến cái chết của bố tôi.

Khi tòa hỏi đến những tấm bằng khen trong 36 năm công tác tại ngành công an thì ông ta thản nhiên trả lời rằng vì sắp về hưu nên ông ta không nhớ là đã để đâu mất rồi. Vậy mà những tấm bằng khen thất lạc trong nhiều năm công tác ấy lại trở thành một yếu tố để cấu thành việc giảm nhẹ tội trạng và xin khoan hồng của ông ta.

Sau khi chuông khoảng mười phút thì cũng là lúc tòa quyết định kết thúc phiên xử buổi sáng để tòa nghị án.

Vừa bức xúc và vừa thất vọng, lại nhen nhóm thêm hy vọng vào bản kết án trong buổi chiều, quay lại phía sau hàng ghế trong phiên xử thì thấy các anh công an đang lôi kéo một người bạn của tôi chỉ vì anh này giơ điện thoại lên chụp ảnh ông Ninh từ xa. Họ bắt anh phải xóa bức ảnh đó đi. Cũng bất ngờ, vì tự nhiên thấy mấy người bạn của mình đã ngồi ở hàng ghế dưới rồi, còn cảm động nữa chứ.

Hóa ra khi chuông reo hết giờ làm việc, mọi người cố xin vào để được ở trong phiên xử mấy phút cuối cùng tôi. Ðến buổi chiều với lý do là sự cố xe đưa phạm nhân từ Hỏa Lò quay lại bị tắc đường, không như dự kiến 2 giờ bắt đầu phiên xử, đến tận hơn 3 giờ phiên xử mới tiếp tục diễn ra. Và tòa nhận thấy hồ sơ cơ quan điều tra cùng viện kiểm sát đã rõ ràng đầy đủ nên tuyên án 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người khác không phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự nào khác.

Thất vọng xen lẫn với phẫn uất là cảm giác của tôi trong suốt phiên tòa cho đến khi kết thúc.

Nhưng lấn át tất cả những cảm xúc đó là sự xúc động và niềm tin vào sự thật khi tôi nhận ra rằng, giữa buổi sáng Mùa Ðông lạnh lẽo đến tái da tái thịt, vậy mà mọi người vẫn bên cạnh tôi, cùng chờ đợi và ủng hộ tôi bên ngoài cánh cổng sắt của tòa án khi không được tham dự phiên tòa. Tôi không biết nói sao để cám ơn tất cả bạn bè, những người quan tâm đến vụ việc của gia đình tôi ở khắp nơi.

Tôi nghĩ rằng, đường đi tìm lại công lý cho bố tôi chắc hẳn sẽ rất còn xa, nhưng tôi không hề run sợ vì tôi biết rằng, ở ngoài kia đang có rất nhiều người đứng bên tôi, ủng hộ tôi.

Tôi thấy mình có thêm sức mạnh và cảm thấy vô cùng ấm áp bởi cái tình người ấy. Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm.

Cả chặng đường dài từ tòa án về nhà, vừa cầm di ảnh bố vừa nghe tiếng gào khóc của người thân, tiếng khóc đau đớn của bà nội, nhìn đứa em gái nấc trong nghẹn ngào, tôi hiểu rằng mình không thể dừng lại khi công lý chưa được thực thi một cách hoàn chỉnh và đúng nghĩa của nó. Một mạng người không thể được đánh đổi bằng một bản án 4 năm tù. Nhất định, tôi sẽ không bỏ cuộc!

2 tuần 3 tàu cá bị tàu lạ đâm chìm


THANH HÓA 14-1 (NV) –
Từ ngày 2 tháng 1 đến nay đã có 3 tàu của ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển vịnh Thái Lan và vịnh Bắc phần và miền Trung đã bị các tàu nước ngoài đâm chìm.

Tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang. (Hình minh họa của Tuổi Trẻ)

Vụ mới nhất xảy ra trên vùng biển tỉnh Nam Ðịnh, vĩ độ 20.02 kinh tuyến 107.03, vào sáng sớm ngày Thứ Bảy 14 tháng 1 năm 2012. Tàu đánh cá của ngư dân xã Minh Lộc tỉnh Thanh Hóa đang khai thác hải sản thì bị một tàu đánh cá “lạ” đâm “chính diện” vào mũi nên hư hỏng nặng và chìm trong vòng 3 phút. Báo Thanh Niên đưa tin này nói rằng các ngư dân chỉ kịp nhìn thấy 4 số hiệu của tàu này là BF06 khi nó nhanh chóng bỏ đi.

“Rất may lúc đó, chiếc tàu cá của ông Trương Văn Kha, người cùng ngụ tại xã Minh Lộc đã nhận được tín hiệu cấp cứu và nhanh chóng đến hiện trường cứu vớt 9 ngư dân đang trôi trên biển.” Tờ Thanh Niên kể.

Ngày 8 tháng 1 năm 2012, một tàu đánh cá ở Bình Thuận bị một tàu chở hàng tên Main Trader mang cờ Liberia đâm vỡ và bị chìm. Tất cả 15 thuyền viên trên tàu đã được chính chiếc tàu này cứu sống và đưa về cảng Nha Trang tối 8 tháng 1.

Ngày 2 tháng 1 năm 2012, tàu đánh cá do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiếu với 10 ngư dân hoạt động ở khu vực biển chồng lấn giữa Thái Lan và Cam Bốt đã bị đâm chìm. Lúc đầu báo chí loan tin này thì chỉ nói là bị “tàu lạ” đâm chìm. Nhưng tin tức về sau cho thấy tàu này đã bị một tàu tuần của Thái Lan đâm chìm và cáo buộc khai thác hải sản trộm trong vùng biển của họ.

Trừ thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiếu, có thể vì bị trôi ra xa nên không được cứu, 10 ngư dân đã bị đưa về giam ở tỉnh Trat của Thái. Ông Hiếu được một tàu đánh cá khác của Việt Nam cứu khoảng 2 giờ sau đó. Nhiều cú điện thoại từ Thái gọi về cho gia đình các nạn nhân đòi tiền chuộc mới thả.

Chế kem ‘tẩy trắng da’ bằng hóa chất lạ


CẦN THƠ 14-1 (NV) –
Một cơ sở chế biến “kem tẩy trắng da” ở Cần Thơ giúp các phụ nữ làm đẹp đã bị kiểm soát hôm Thứ Sáu và bị nghi đã cho ra thị trường các sản phẩm với hóa chất lạ.

Kem được trộn trong thùng sơn tường. (Hình: Thanh Niên)

Theo tờ Thanh Niên đưa tin này, cơ sở chế biến kem tẩy trắng da của ông Thái Văn Hiếu, 45 tuổi, chỉ là một căn nhà không có các phương tiện kỹ thuật chuyên môn tinh vi. Người ta chỉ thấy 4 công nhân dùng máy trộn để trộn các loại hóa chất đựng trong mấy thùng cỡ thùng sơn “không rõ nguồn gốc” trước khi “vô hộp với hàng chục nhãn hiệu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ”.

Cơ quan kiểm soát đã tịch thu 75 thùng cùng với “một số lớn tem, nhãn mác tên nước ngoài, 2 máy sấy, 1 máy trộn kem, v.v…”

Ông Hiếu khai mới hoạt động được gần một năm mà “số lớn mỹ phẩm trên chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, một phần được mua trôi nổi từ một số bạn hàng chuyên mua bán mỹ phẩm mang đến tiếp thị, một phần ở các chợ đầu mối tại Sài Gòn, sau đó ông thuê 4 lao động với nhiệm vụ tháo các hộp kem nhập lậu ra, đổ vô máy trộn rồi pha chế với một số ‘hóa chất’ mua trôi nổi trên thị trường và viên hình con nhộng màu hồng để tạo mùi hương”.

Phía ông Hiếu, cũng theo báo Thanh Niên, cho rằng kem của ông “chế biến” lại, nhờ có hóa chất “pha” thêm nên có tác dụng làm trắng da nhanh hơn.

Với công nghệ trên, “hằng ngày cơ sở của ông Hiếu đã ‘chế biến’, tung ra thị trường tại các tỉnh khu vực ÐBSCL ít nhất 200 hộp kem các nhãn hiệu khác nhau”, tờ Thanh Niên kể.

Hồi năm ngoái, một số báo cho hay nhiều phụ nữ đã bị hư da chỉ vì dùng các loại kem tẩy trắng “trôi nổi”.

Bắt nghi can gài thuốc nổ giết cháu, chị dâu vợ


BẮC NINH 14-1 (NV) –
Công an bắt một người đàn ông bị nghi cài chất nổ TNT giết chết cháu và chị dâu của vợ, theo tin tức các báo nói về cuộc điều tra về vụ nổ xe gắn máy chết người.










Nguyễn Ðức Tiềm. (Hình: Báo Thanh Niên do CA cung cấp)


Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở cuộc họp báo hôm Thứ Bảy 14 tháng 1, 2012 để công bố kết quả điều tra và nói rằng Vũ Ðức Tiềm là thủ phạm của vụ cài chất nổ nói trên.


Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 29 tuổi, đang mang thai 3 tháng và con gái 4 tuổi, đã chết khi chạy chiếc xe Honda Dream và chiếc xe nổ tung, buổi sáng ngày 1 tháng 12, 2011. Sau một tháng điều tra, công an kết luận là Vũ Ðức Tiềm, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống với vợ chồng anh vợ (Nguyễn Văn Quế – Nguyễn Thị Quỳnh) mà quyết định ra tay giết người trả thù.


Ðêm hôm đó, theo công an, Tiềm đã cài chất nổ TNT rồi kéo dây kích nổ vào với đèn thắng phía sau xe của bà Quỳnh vốn để hàng đêm ở dưới nhà ngang, nơi vợ chồng Tiềm ở chung căn nhà với gia đình anh vợ. Chạy xe được một quãng, khi bà Quỳnh thắng xe thì chiếc xe nổ tung.


Cả bà Quỳnh, cô con gái Nguyễn Khánh Vân bị hất văng ra xa với thương tích trầm trọng nên chết sau đó.


Cuộc điều tra ban đầu thì nói Viện Khoa Học Hình Sự của Công An “không tìm thấy dấu vết chất nổ” ở hiện trường. Công ty Honda, có thể muốn tránh những tai vạ khi người ta tình nghi vụ nổ đến từ chiếc xe nên đã đem 50 triệu đồng tới phúng viếng đám ma.


Tuy nhiên, cuộc điều tra đã được tiếp tục thì nay đi đến kết luận là có “dấu vết thuốc nổ” và truy bắt thủ phạm.


Vụ nổ xe gắn máy diễn ra vào lúc có nhiều xe gắn máy bỗng dưng bốc cháy, không ai biết lý do tại sao, lại càng làm cho dư luận xã hội thêm hoang mang và lo sợ.


Vẫn theo cuộc điều tra thì trước vụ đặt chất nổ giết vợ con của anh vợ, Vũ Ðức Tiềm, 33 tuổi (lấy em gái út của ông Quế), đã đặt chất nổ để giết một người bạn thân của anh ta cũng với phương pháp tương tự vào ngày 18 tháng 6, 2010 làm người này cụt chân trái. Vụ nổ đó chưa tìm thấy thủ phạm cho đến nay.


Vũ Ðức Tiềm đã bị bắt giam để điều tra tiếp tục.

Hải Quân Anh bắt giữ 13 hải tặc Somalia


LONDON (Reuters) –
Hải Quân Hoàng Gia Anh vừa bắt giữ 13 hải tặc Somalia sau khi các chiến hạm từ lực lượng đặc nhiệm do NATO chỉ huy chặn bắt tàu chở các hải tặc này trong vùng Ấn Ðộ Dương.

Bản tin từ Hải Quân Anh cho hay một tàu tiếp tế Anh, chiếc RFA Fort Victoria và một khu trục hạm Mỹ, chiếc USS Carney, được gửi đến điều tra một chiếc tàu tình nghi của hải tặc ngoài khơi bờ biển Somalia hôm Thứ Sáu.

Thủy Quân Lục Chiến Anh dùng xuồng máy với vận tốc cao để cặp sát rồi tấn công lên tàu này, bắt giữ 13 người tình nghi là hải tặc Somalia và tịch thu một số võ khí.

Nữ Trung Tá Heather Lane, phát ngôn viên Hải Quân Anh ở Bahrain, hôm Thứ Bảy cho hay các hải tặc vẫn còn bị giữ trên tàu của họ.

“Chúng tôi đang thu thập các chứng cớ. Những người này sẽ được chuyển lên chiếc RFA Fort Victoria sau đó,” theo Trung Tá Lane.

Hải tặc hoạt động trong khu vực bờ biển Somalia đã thu về được hàng trăm triệu dollar tiền chuộc từ các tàu và thủy thủ đoàn bị bắt làm con tin, đồng thời tiếp tục là mối đe dọa an ninh cho tàu bè qua lại trong vùng dù rằng có nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn việc này.

Anh sẽ chủ tọa một cuộc họp quốc tế vào ngày 23 Tháng Hai để tìm thỏa thuận về các biện pháp giải quyết tình trạng bất ổn và hải tặc ở Somalia. (V.Giang)

Syria: Cựu tướng lập hội đồng quân nhân chống chế độ


BEIRUT (AFP) –
Một sĩ quan cao cấp quân đội Syria vừa bỏ ngũ hôm Thứ Bảy khởi sự thành lập hội đồng quân nhân, chỉ huy hoạt động của lực lượng võ trang phía nổi dậy, trong khi chính phủ Mỹ cáo buộc Iran đang cung cấp đạn dược để giúp Damascus đàn áp dân chúng.

Người Syria ở Ai Cập biểu tình chống chính quyền Damascus trước cửa tòa đại sứ Syria tại Cairo. Hôm Thứ Bảy, một tướng quân đội Syria tuyên bố bỏ ngũ và lập hội đồng quân nhân chống chính quyền. (Hình: AP Photo/Khalil Hamra)

Ông Cameron tuyên bố với đài truyền hình Al-Arabiya hôm Thứ Sáu rằng Anh sẵn sàng đưa ra một bản dự thảo mới về Syria trước Hội Ðồng Bảo An.

Các nỗ lực nhằm cô lập chính quyền Syria nay có thêm sức mạnh với việc phía nổi dậy nhằm thành lập một hội đồng quân nhân, do một sĩ quan cao cấp bỏ ngũ đứng đầu, để điều hành các hoạt động quân sự nhắm vào chế độ Bashar al-Assad.

Tướng Mustafa Ahmad al-Sheikh, 54 tuổi, từng trách nhiệm chỉ huy an ninh khu vực Bắc Syria trước khi rời bỏ chế độ, loan báo việc thành lập hội đồng quân nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông xin tị nạn 12 ngày trước đây.

Một bản tin từ lực lượng võ trang chống chế độ Quân Ðội Syria Tự Do (FSA) cho hay hội đồng này cũng sẽ tổ chức các nỗ lực kêu gọi bỏ ngũ tập thể trong quân đội chế độ Assad.

Trong khi đó, Washington nhận được thông tin rằng phía quân đội chính quyền đang được Iran cung cấp các trang bị cần thiết, kể cả đạn dược, theo giới chức Mỹ cho hay vào chiều tối ngày Thứ Sáu, sau khi người đứng đầu đơn vị tinh nhuệ Quds của Vệ Binh Cách Mạng Ian, Qasem Soleimani, đến Damascus hồi đầu tháng này.

Các cáo buộc được đưa ra sau khi Anh mạnh mẽ chỉ trích Nga vì không chịu hỗ trợ Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong việc có biện pháp trừng phạt Tổng Thống Bashar al-Assad.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron, cho hay trong chuyến viếng thăm Saudi Arabia rằng việc phủ quyết một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An nhắm vào Damascus đồng nghĩa với “đứng ngoài lề để xem cuộc đàn áp đẫm máu”.

Hồi Tháng Mười, Nga và Trung Quốc phủ quyết một bản dự thảo nghị quyết do các quốc gia Tây phương đưa ra theo đó sẽ lên án chế độ Assad. Nga sau đó đưa ra một bản dự thảo khác, với nội dung chỉ trích cả hai phía. (V.Giang)

Hàng loạt bác sĩ quang tuyến gian lận thi chuyên khoa

Học ‘tủ’ khi thi board

 

(CNN) – Hàng loạt bác sĩ nội trú ngành quang tuyến bị cho là gian lận khi thi chuyên khoa bằng cách học tủ, học theo đề cũ, theo một phóng sự dài của CNN.


Các bác sĩ quang tuyến bị tố cáo không tự học bài để thi, mà chia sẻ đề thi cho nhau và chỉ học tủ theo đề thi cũ. (Hình: Stock photo)

Vụ gian lận này tràn lan tới mức cơ quan chứng nhận chuyên khoa quang tuyến phải lên tiếng báo động trong một cuốn video quảng bá tới giới bác sĩ.

Khi đi thi chuyên khoa, thường gọi là thi “board,” tất cả bác sĩ phải ký giấy cam kết không nhắc lại đề thi cho ai hết.

Tuy nhiên, hàng chục bác sĩ quang tuyến thú thật với CNN là trước khi đi thi, họ hứa với đồng nghiệp là sẽ học thuộc câu hỏi và ngay sau đó ghi lại để chia sẻ với các bác sĩ lớp sau.

Bác Sĩ Gary Becker, giám đốc điều hành American Board of Radiology (ABR), là cơ quan chứng nhận chuyên khoa quang tuyến, khẳng định hành vi này là gian lận.

“Chúng tôi xem đó là gian lận, và chính sách an ninh đề thi của chúng tôi xem đó là gian lận,” Bác Sĩ Becker nói.

Tuy nhiên, ông thừa nhận chuyện gian lận này đã kéo dài rất lâu.

Bộ đề ôn thi mà đài CNN lấy được có câu hỏi từ cả 15 năm qua, nhiều bộ đề được soạn kỹ lại bằng PowerPoint. CNN tìm được thấy một bộ đề trên một trang web của các bác sĩ nội trú quang tuyến, và một bộ đề trên máy chủ của quân y.

Những bộ đề ôn thi này được giới bác sĩ gọi là đề “recall,” do các thí sinh “nhớ lại” sau khi thi.

Các ngành chuyên khoa khác chưa bị tố cáo gian lận chia sẻ đề thi, vì chưa có bác sĩ nào khiếu nại. Người đầu tiên khiếu nại về việc học thi quang tuyến theo đề cũ là một bác sĩ quân y. Bác Sĩ Matthew Webb, đại tá hải quân, báo động cho ABR, và sau đó ABR tiến hành điều tra.

“Những gì tôi có được, là do tự sức tôi làm,” Bác Sĩ Webb nói. “Phải đi thi cùng với những người gian lận học theo đề cũ, theo tôi, là điều không thể tưởng tượng được.”

Tân chủ tịch ABR, Bác Sĩ James Borgstede cho rằng việc ngăn chặn học “tủ” là cần thiết để chứng tỏ rằng người bác sĩ chuyên khoa quang tuyến có “những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành nghề trước công chúng một cách an toàn và có khả năng”.

Bác Sĩ Webb, 31 tuổi, nói vào Mùa Thu năm 2008, ông đi thi vòng đầu tiên của bài thi viết quang tuyến, chú trọng vào vật lý. Lần đó, ông rớt. Ông nói người giám đốc chương trình huấn luyện lúc đó, Bác Sĩ Liem Mansfield, bảo ông học theo đề “recall”.

“Ông bảo tôi là nếu muốn đậu bài thi vật lý của ABR, bắt buộc phải học theo đề recall,” Bác Sĩ Webb nói.

“Rồi tôi nói với ông ấy, ‘Thưa thầy tôi cho rằng vậy là gian lận. Tôi không làm thế. Tôi tự học được.’ Rồi ông ấy bảo, ‘anh phải dùng đề recall,’ kiểu như sĩ quan cấp trên ra lệnh trực tiếp cho cấp dưới trong quân đội vậy.”

Bác Sĩ Mansfield từ chối bình luận khi đài CNN liên lạc.

Nạn chia sẻ đề thi tràn lan tới mức ABR phải phát hành một đoạn phim cảnh cáo giới bác sĩ nội trú ngưng ngay việc này.

Trong video này, Bác Sĩ Becker nói, “Nhiều câu hỏi và bài giải bị học thuộc, nhiều khi đúng từng chữ.” Ông nói thêm, “Việc gom góp và học đề cũ là hành động không được phép, không thích hợp, không cần thiết, và phạm luật.”

Khoảng một nửa câu hỏi trong đề thi được giữ nguyên từ năm này qua năm khác, Bác Sĩ Becker cho CNN biết. Phần còn lại cũng được dùng lại từ đề, “không phải của năm ngoái, nhưng của những năm trước đó,” Bác Sĩ Becker nói.

Tổng thống Ðài Loan tái đắc cử với chính sách ‘ba không’

Không thống nhất với lục địa nhưng cũng không tuyên bố độc lập

 

TAIPEI (Reuters) – Tổng Thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) thuộc Quốc Dân Ðảng tái đắc cử trong cuộc đầu phiếu hôm Thứ Bảy với khoảng 51.6% số phiếu, trong khi đối thủ của ông, bà Tsai Ing-wen thuộc Ðảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) có được khoảng 45.6% phiếu. Một ứng cử viên thứ ba được 2.8% phiếu.

Tổng Thống Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu) vui mừng tái đắc cử với chính sách phát triển kinh tế và quan hệ hòa bình với Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Tuy nhiên chiến thắng lần này của ông Mã Anh Cửu không lớn bằng lần trước, khi ông hơn đối thủ mình tới gần 17% số phiếu, do sự bất mãn của dân chúng với tình trạng khoảng cách giàu nghèo tăng cao, vật giá leo thang trong khi ông theo đuổi chính sách tạo quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc.

Ông Mã đạt thắng nhờ vào chủ trương “ba không” -không tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc, không thống nhất với Trung Quốc và không dùng võ lực để giải quyết tranh chấp ở eo biển Ðài Loan.

Sau khi đắc cử tổng thống năm 2008, ông Mã Anh Cửu đưa ra chính sách ôn hòa nhằm giải tỏa tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Ðài Bắc và Bắc Kinh từng xảy ra trong thời gian tám năm lãnh đạo của người tiền nhiệm, ông Trần Thủy Biển (Chen Shui-bian) thuộc Ðảng Dân Chủ Cấp Tiến.

Ông Mã Anh Cửu, có bằng Tiến Sĩ Luật từ Ðại Học Luật Harvard, đã đạt được bước tiến lớn trong mối quan hệ với Trung Quốc năm ngoái khi ký kết một thỏa ước hợp tác kinh tế (ECFA), theo đó cắt giảm thuế nhập cảng đánh vào khoảng 800 món hàng. Ông cũng phát triển lãnh vực du lịch, thương mại và vận chuyển hàng hóa với Trung Quốc. (V.Giang)

Cambodia tìm thấy 5 thi thể trong xe gia đình Pháp mất tích


PHNOM PENH (AFP) –
Cảnh sát Cambodia hôm Thứ Bảy tìm thấy xác 5 người, hai người trong số này bị nhét vào trong một va ly, trên chiếc xe của một người đàn ông quốc tịch Pháp bị coi là mất tích từ mấy tháng nay cùng với bốn đứa con của ông, theo giới hữu trách.

Cảnh sát Cambodia khám xét chiếc xe được kéo lên từ lòng ao ở tỉnh Kampong Speu. Họ tìm thấy 5 thi thể, trong đó có 2 xác bị nhét vào vali, trong chiếc xe của gia đình một người Pháp mất tích. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Sự khám phá rùng rợn này diễn ra sau khi chiếc xe của ông Laurent Vallier, 42 tuổi, được tìm thấy dưới hồ nước trong khu đất của ông tại tỉnh Kampong Speu, nằm về phía Nam Cambodia, theo lời Chlay Sinarith, một viên chức cao cấp Bộ Nội Vụ.

“Sau khi kéo chiếc xe từ dưới hồ lên, chúng tôi tìm thấy xác của năm người. Chúng tôi kết luận rằng đây là những người trong gia đình Pháp kiều kia,” ông cho báo chí hay.

“Xương cốt của hai trẻ nhỏ được nhét vào trong chiếc va ly cũng ở trong chiếc xe này,” ông nói, cho biết thêm rằng cảnh sát còn đang điều tra nguyên nhất gây ra cái chết của cả năm người.

Một giới chức tại Tòa Ðại Sứ Pháp ở Phnom Penh cho báo chí hay ông chỉ có thể xác nhận rằng cảnh sát tìm thấy xác của năm người, trong tình trạng rữa nát, được tìm thấy trong chiếc xe của ông Vallier.

Vallier và hai con trai cùng hai con gái, tuổi từ 2 đến 9, coi như mất tích từ Tháng Chín. Người vợ gốc Cambodia của ông Vallier chết khi sinh con vào năm 2009. Theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, ông Vallier làm nghề hướng dẫn du lịch. (V.Giang)

Cô giáo tiểu học bị tố say rượu trong lớp


LOS ANGELES (LA Times) –
Một giáo viên miền Nam tiểu bang California, hiện đang bị điều tra về tội tình nghi say rượu trong khi đang dạy các học sinh lớp Ba, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.










Trường tiểu học Susan La Vorgna Elementary School ở Winchester, miền Nam California, nơi có cô giáo bị nghi say rượu trong lớp. (Hình: KTLA)


Ban giám đốc trường tiểu học Susan La Vorgna Elementary School tại Winchester, quận hạt Riverside, nghi cô giáo này say rượu sau khi thấy nét chữ cô viết lên tờ giấy phép cho học sinh ra ngoài lớp. Họ báo cho sở sheriff quận.


Cảnh sát đến trường, xem xét tờ giấy phép, và đến gặp giáo viên Theresa Davis trong lớp của cô. Cảnh sát sau đó quyết định phải đưa nhà giáo này ra khỏi lớp học vì có vẻ say rượu.


Văn phòng Biện Lý Quận Riverside đang xem xét khả năng truy tố giáo viên Theresa Davis về tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, theo sở cảnh sát. (V.Giang)

Từ Mohamed Bouazizi đến Ðoàn Văn Vươn – Lê Phan


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

Cách đây hơn một năm, vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, sống bằng nghề bán trái cây dạo, tự thiêu ngay trước cửa văn phòng chính quyền địa phương.

  Ngọn lửa đã lấy đi mạng sống của anh đã có một ảnh hưởng mà anh không hề nghĩ có thể xảy ra: Chưa đầy một tháng sau, nhà độc tài lâu năm của quốc gia anh đã bỏ chạy và một cuộc cách mạng dân chủ bùng lên trên toàn Trung Ðông. Ngày nay Mohamed Bouazizi là thần tượng không những của thế giới Ả Rập mà còn được những nhóm Chiếm Ðóng Wall Street xin nhận là bạn đồng hành.

Hôm 5 tháng 1 năm 2012, hơn 100 công an, quân đội và bộ đội biên phòng theo lệnh của ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã tiến vào khu đất tại cống Rộc để cưỡng chiếm lại khu đất mà ông Ðoàn Văn Vươn cùng gia đình đã mất 20 năm cực khổ, lấn biển để dựng thành một vùng đất gồm hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn trái ở bãi bồi. Lực lượng của chính quyền võ trang đầy mình như hình ảnh mà chính báo chí của chính quyền cho thấy. Gia đình họ Ðoàn vỏn vẻn chưa quá một chục người đã chỉ có một quả bom tự chế từ mìn và một hai khẩu súng bắn chim. Vụ bùng nổ ở Tiên Lãng không biết sẽ ra sao nhưng ở nhiều khía cạnh hai vụ này có nhiều điểm giống nhau.

Ông Hernando de Soto, chủ tịch của viện nghiên cứu Institute for Liberty and Democracy, sau một cuộc trở về tìm hiểu đào sâu, đã nhận xét Bouazizi là một con người phi chính trị nhưng được kính nể.

Bouazizi chỉ ao ước có hai điều trên đời này: Kiếm sống cho gia đình và tích tụ tài sản. Người thanh niên 26 tuổi này chỉ có mỗi một tham vọng, làm sao kiếm đủ sống cho gia đình bảy người mà anh ta là kẻ kiếm cơm duy nhất. Bouazizi thực sự không phải muốn làm cách mạng mà chỉ muốn làm một nhà kinh doanh. Và đó theo ông de Soto mới là lý do tại sao cái chết của anh đã tạo ảnh hưởng mạnh đến thế, bởi ước muốn của anh là ước muốn của đa số những người dân nghèo trên toàn vùng Trung Ðông. Họ chia sẻ ao ước của anh làm sao có thể làm giàu, và sự tuyệt vọng của anh trước những trở ngại không vượt qua nổi đã chính là mối tuyệt vọng của họ.

Bouazizi có tài buôn bán. Mỗi tối anh đi lựa rau trái từ chợ bán sỉ để về bán trên chiếc xe kéo đậu ở một chỗ ngay đối diện văn phòng chính quyền quận. Ước mơ duy nhất của anh là làm sao mua được một cái xe pickup Isuzu để anh có thể mua hàng từ ngay các nông dân. Trong xóm, anh nổi tiếng thực tế và biết làm ăn. Anh được xóm giềng tín nhiệm. Những bạn đồng nghiệp trong chợ bán sỉ nhiều khi thuê anh làm sổ sách bởi anh là người có học, và họ tin anh được. Ao ước duy nhất của anh là làm sao có được một nơi buôn bán hợp pháp.

Chính quyền ở Tunisia cũng như ở trên toàn vùng Ả Rập đã rất khắt khe trong việc mở cửa cho việc buôn bán làm ăn hợp pháp của giới tiểu thương. Ðể được bán rau trái trên cái xe kéo, Bouazizi phải trả 3 đồng tiền hối lộ cho các viên chức vì anh không thể nào xin được giấy phép buôn bán làm ăn chính thức.

Trong nhiều năm Bouazizi đã phải chịu đựng sự sách nhiễu nhỏ mọn của đám viên chức nhỏ ở huyện, đặc biệt là mấy tên cảnh sát và thanh tra vốn sống nhờ tiền đóng “hụi chết” từ những người bán dạo. Mấy tên cảnh sát thường tự tiện lấy rau trái của anh ăn mà không trả tiền hay thỉnh thoảng “phạt vạ” anh vì xe kéo của anh không có giấy phép. Bouazizi thường xuyên than phiền về sự tham lam bần tiện của đám viên chức này. Anh thù ghét phải hối lộ họ. Mặc dầu vậy mỗi tuần anh vẫn kiếm được khoảng 73 đô la đủ sống cho gia đình, và anh cam phận.

Vào sáng ngày 17 tháng 12, Bouazizi đụng độ với mấy tên thanh tra vốn cáo buộc anh không chịu nộp phạt vì một lý do nào đó họ viện cớ đưa ra. Họ tịch thu hai thùng lê, một thùng chuối, ba thùng trái táo, và cái cân điện tử của anh trị giá tổng cộng 225 đô la, toàn thể gia tài của anh. Hơn thế, họ đã từ chối không cho anh tiếp tục bán hàng ở trước văn phòng huyện, tức là tước đoạt khả năng kiếm sống của anh. Một nữ viên chức huyện còn tát anh một cái ngay trước đám đông. Với sự giúp đỡ của ông chú mà cũng là dượng ghẻ của anh, anh đi kiện để đòi lại tài sản. Kiện không được, một giờ sau vụ đụng độ với nữ viên chức, anh dội dầu lên người, châm lửa tự thiêu trước văn phòng huyện.

Tự thiêu chỉ vì 225 đô la tài sản và một chỗ dựng cái xe bán dạo có lẽ là chuyện khó hiểu ở những nơi như Âu Châu hay Hoa Kỳ, nhưng những người đồng cảnh ngộ như anh tràn ngập vùng Trung Ðông nơi mà dân chúng chỉ có cách làm ăn duy nhất là làm lậu và trông cậy vào đút lót các viên chức để khỏi bị cấm làm ăn. Ðối với họ, anh không phải là nạn nhân của tham nhũng hay bị sỉ nhục công khai, mặc dầu những việc đó đã thật sự là kinh khủng rồi, mà là vì anh đã bị tước đoạt mất đi điều duy nhất giúp anh và gia đình khỏi chết đói, họ đã tước đi của anh chỗ đứng trong nền kinh tế ngoại pháp luật mà người nghèo trong khối Ả Rập bị buộc phải tham dự.

Trong trường hợp của ông Ðoàn Văn Vươn, như Blogger Phạm Ðình Trọng đã giải thích: “Mảnh đất lấn biển của người kĩ sư nông nghiệp Ðoàn Văn Vươn không phải chỉ là mảnh đất mồ hôi, xương máu mà còn là mảnh đất của sự nghiệp cuộc đời, của ý chí nam nhi. Mảnh đất của sự nghiệp cuộc đời bị mất trắng là ý chí nam nhi bị đánh bại. Ý chí nam nhi đã thắng cả trời, thắng cả sức mạnh hoang dã của bão biển mà phải thua cái lệnh hành chính ngang trái của hai anh em ruột nhà quan, phía sau ông anh quan đầu huyện kí quyết định thu hồi đất thấp thoáng bóng ông em quan đầu xã, nơi có bãi đất lấn biển của kĩ sư Ðoàn Văn Vươn bị thu hồi. Ðã là nông dân thì ai cũng khát đất như quan khát chức quyền. Quan xuất thân từ nông dân thì khát cả hai! Người nông dân thỏa mãn nỗi khát đất bằng đổ mồ hôi, đổ máu ra mở đất, bỏ cả chiếc ghế công chức, bỏ cả cuộc đời vào mở đất. Quan thỏa mãn nỗi khát đất bằng quyền lực.”

Blog Osin cũng viết: “Khu đất đầm mà anh có không phải là đất được nhà nước giao mà là đất do gia đình anh phải lấn biển, khai hoang. Suốt 5 năm ‘trầm mình dưới nước từ mờ sáng tới tận tối khuya’, biết bao lần bị bão biển cuốn phăng để đắp được một bờ kè dài hai cây số, tạo nên bãi bồi màu mỡ và một khu đầm nuôi tôm cá rộng gần 40 hecta. Cũng nơi đây, anh Vươn mất một đứa con gái 8 tuổi vì khi cha mẹ mải làm con gái của anh đã rơi xuống cống. Ðừng nói chuyện thu hồi, lẽ ra chính quyền Tiên Lãng phải xấu hổ khi ký quyết định giao cho anh Vươn phần đất của chính anh, phần đất mà anh Vươn đã phải gắn bó suốt 20 năm, đã đổ cả mồ hôi và máu.”

Và cũng như những người dân nghèo trên khắp thế giới Ả Rập có thể thông cảm được sự uất ức của Bouazizi, người nông dân Việt Nam có thể thấu hiểu sự uất ức của ông Ðoàn Văn Vươn.

Ngày giỗ – Huy Phương


Tạp ghi Huy Phương


 


 


Trong dịp đám tang bà chị ruột vừa qua, tôi mới biết có nhiều đứa con tôi và con bà chị, anh chị em con cô con cậu mà chưa hề gặp mặt nhau lần nào và không hề biết nhau.


Trước năm 1975, anh rể tôi công tác ở nhiều tỉnh miền Trung còn gia đình tôi lưu lạc vào Nam. Sau năm 1975, sự đi lại khó khăn, thời bao cấp, chỉ lo miếng ăn, cũng không có thời giờ mà lui tới với nhau. Một nửa gia đình bà chị di tản, một nửa ra đi theo diện bảo lãnh những ngày rất sớm, còn gia đình tôi lận bận theo chuyện tù đày, chuyện cơm áo, các con còn quá nhỏ, không hề có một cơ hội nào để gặp gỡ, sum họp toàn đại gia đình. Nói dại, không biết nhau, ra đường chúng tán tỉnh nhau hay cọ quẹt xe cộ, chửi bới, lôi ông ngoại ông nội nhau ra mà chửi, cũng chẳng ai biết mà can ngăn. Hoàn cảnh này không phải là đặc biệt có thể mà phổ thông trong mọi gia đình. Tôi nghĩ có lẽ vì chiến tranh, hoàn cảnh đất nước phân hóa, phải xa rời quê hương hay vì thời đại thay đổi, chuyện trái ngang này thường xẩy ra vì chúng ta thiếu một ngày giỗ.


Sách Mạnh Tử có câu “bất hiếu hữu tam, vô tự vi đại” (tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất), không con nối dõi cũng có nghĩa là không có ai thờ cúng, hương khói. Việc giỗ kỵ quan trọng đến nỗi theo phong tục Việt Nam, con trưởng trong gia đình được thừa hưởng từ cha mẹ “đất hương hỏa” (nhang, lửa tượng trưng cho việc cúng giỗ- phần gia tài dành riêng cho việc cúng giỗ ông bà), cày cấy lấy lợi tức trên mảnh ruộng này mà lo việc cúng giỗ hằng năm. Ðất hương hỏa quan trọng đến nỗi bằng khoán không thể đem cầm thế hay mua bán như các loại ruộng đất khác. Những người không có con trai nối dõi có thể nhờ con chú, con bác lo việc thừa tự và sở hữu đất hương hỏa. “Pháp luật không buộc nhà nào cũng đặt phần hương hỏa, nhưng theo phong tục thì những nhà giàu có, khi chia của cải cho con, thường để ra một phần làm của hương hỏa, để con cái dù không giữ được di sản, dù có thành nghèo khổ thì tổ tiên cũng không đến nỗi mất giỗ mất Tết (Ðào Duy Anh- Việt Nam Văn Hóa Sử Cương.) Ngay các vị hoạn quan triều Nguyễn vì không thể có con nối dõi để lo việc cúng giỗ nên phải mua ruộng cúng vào chùa Từ Hiếu (Huế) để chùa có phương tiện lo cho hậu sự này, do đó ngày xưa, Từ Hiếu là ngôi chùa giàu có nhất vì có nhiều đất hương hỏa.


Ngày xưa lúc còn nhỏ, ngày giỗ được coi là ngày vui nhất của gia đình nhất là những ngày giỗ lớn. Trước ngày giỗ mấy hôm, gia đình đã chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ, sắp sẵn mọi thứ cho buổi lễ. Buổi sáng bà con đã đến sớm đầy nhà, tiếng cười nói, tiếng chó sủa, lợn kêu và lũ trẻ nô đùa rộn ràng. Trừ những người sơ giao, làng xóm, viên chức địa phương mới được mời tham dự ngày giỗ, còn bà con, dòng tộc, ai cũng phải nhớ ngày mà đến tham dự, không trừ một ai. Không có mặt trong ngày giỗ, có nghĩa là từ bỏ họ hàng. Ngày xưa ít có người phải đi làm ăn xa, “tha phương cầu thực” như ông bà ta thường nói, mà chỉ quanh quẩn trong xóm làng, nhờ vậy, bà con đến không thiếu một ai, và nhân dịp này, ai cũng biết ai, dù cho là đám trẻ con vô tâm vô tính.


Theo phong tục tập quán của người Việt ngày giỗ nhằm tưởng nhớ đến những người đã mất, được tổ chức vào đúng ngày chết theo Âm lịch của người được quá vãng, nhắc nhở con cháu về ông bà tổ tiên hay những người thân thuộc trong họ hàng. Sau khi cử hành các nghi thức cúng giỗ, dâng trà rót rượu, như mời người chết về dùng một bữa cơm với gia đình, sau đó gia đình dọn thức ăn vừa cúng xong để cùng ăn, coi như hưởng lộc. Dịp này là để con cháu trong dòng họ tề tựu lại để cùng ăn uống, có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau. Như vậy, bà con thân thuộc, họ hàng làm sao không thể không biết đến nhau! Biết nhau rồi thì quý trọng, lui tới thân thiết với nhau vì luân lý vẫn coi trọng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Thuở nhỏ, ngày mồng một Tết tôi thường được cha tôi dẫn đi lễ một vòng qua nhà thờ ông bác, ông chú, ra nhà thờ Chi (nhánh), rồi vào nhà thờ Họ, mỗi nơi lạy cả chục cái bàn thờ, chắp tay chào hỏi cả mấy chục ông bác, ông chú, anh em, họ hàng.


Quan trọng cho sự gắn bó, liên hệ giữa bà con, dòng tộc với nhau phải nói đến đến “gia phả”, hay “gia phổ” là sách ghi các thế hệ trong một dòng họ và lịch sử của tổ tiên. Ông bác họ tôi giữ chức Tuần Vũ có 5 vợ và trên 20 trai gái, anh chị em nhiều khi không biết mặt nhau, đến như Vua Minh Mạng đến 43 bà, 78 Hoàng Tử và 64 Công Chúa thì phải tra cứu gia phả. Nhiều người tưởng chỉ là “trùng họ” với nhau, nhưng khi truy ra họ cùng chung một gốc gác. Tôi với ông Lê Văn Lân, ở Austin, Texas, tác giả nhiều cuốn sách biên khảo, tưởng chỉ cùng họ thôi, nhưng xem lại gia phả cả hai cùng phát xuất từ tỉnh Thanh Hóa, rồi tổ tiên đi lần vào Nam, tuy chưa đi tìm lại cội nguồn kỹ càng, nhưng như vậy là tôi với ông có bà con dòng họ thật rồi. “Mười đời chưa rời cánh tay,” mà tôi với ông quá lắm chỉ mới tám, chín đời.


Sau này, vì chiến tranh tương tàn, anh em ruột thịt có thể ở hai mặt trận đối đầu nhau. Chủ nghĩa Cộng Sản lại không hề tôn trọng tình huyết thống, nên con có thể đấu tố cha mẹ, anh em vì quyền lợi có thể giết nhau. Vì chế độ Cộng Sản bất nhân, người Việt Nam chúng ta bất hạnh phải rời bỏ quê hương như đàn chim vỡ tổ, mỗi con bay về một hướng, bà con dòng tộc không còn ai biết ai. Chúng ta có thể gặp một dòng họ Phan ở Toronto, Canada, một họ Nguyễn ở Frankfurt, Ðức, hay một họ Trần ở Bordeaux, Pháp, theo nghĩa “tứ hải giai huynh đệ,” nhưng cũng có nghĩa là tan tác, chia lìa.


Ra hải ngoại này nhiều gia đình có nhân số rất đông đúc, có gia đình mười anh em, không ai còn ở lại trong nước. Nhưng mỗi gia đình một nơi, mỗi gia đình, anh em lại không cùng ở chung một tiểu bang, ở đây việc đi lại không khó khăn nhưng trở ngại thường là vì công ăn việc làm. Họa hoằn lắm, quan trọng mới gặp nhau vội vội, vàng vàng trong ngày cưới hỏi hay tang lễ. Ở đây không nghe gia đình nào tổ chức được một ngày giỗ có quy mô lớn có mục đích tập họp đại gia đình từ các nước hay các tiểu bang về, vì ngày giỗ thời nay đâu có gì quan trọng nữa. Ngày trước “Thẻ Căn Cước” còn có ghi tên cha mẹ, ngày nay “Chứng Minh Nhân Dân (!)và ID không hề cần biết đến đương sự là con nhà ai.


Trong các tang lễ hay ngày cưới, lũ trẻ chỉ biết kiếm một chỗ ngồi, chúi đầu chăm chú vào chiếc “game” cầm trong tay, miễn cưỡng lắm mới ngẩng đầu lên “Hi! Ông!”- “Hi! Bà!” và có một ngày nào, lúc lớn lên, chúng kéo một con nhỏ “cháu ông chú, con bà cô” từ đâu về, nói với cha mẹ: “Con muốn cưới con nhỏ này!”

An ninh Trung Quốc bắn dân Tây Tạng ở Tứ Xuyên


BẮC KINH –
Lực lượng an ninh Trung Quốc hôm Thứ Bảy bắn vào một đám đông dân Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, sau khi họ cố đòi lại thi hài của một người đàn ông Tây Tạng vừa mới tự thiêu vào buổi sáng cùng ngày.


Một nhà sư Tây Tạng cầm nến trong buổi cầu nguyện cho những người Tây Tạng đã bỏ mình trong khi tranh đấu bằng cách tự thiêu. Lễ cầu nguyện diễn ra ở Bồ Ðề Ðạo Tràng, phía Bắc Ấn Ðộ. Vừa có thêm nhà sư thứ 16 tự thiêu ở Tứ Xuyên vào hôm 14 Tháng Giêng. (Hình: AP/Altaf Qadri)

Người này tự thiêu để phản đối chính sách của công an Trung Quốc trong khu vực tập trung người Tây Tạng, The New York Times tường thuật theo báo cáo của hai tổ chức tranh đấu người Tây Tạng và các giới chức thuộc chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Ấn Ðộ.

Kate Saunders, nữ phát ngôn viên của tổ chức International Campaign for Tibet, có trụ sở đặt ở Washington, cho biết, hình như có ít nhất hai người bị trúng đạn, và một trong hai có thể bị giết.

Tổ chức Tây Tạng Tự Do có trụ sở đặt tại London nói, báo cáo có kiểm chứng cho hay là một phụ nữ Tây Tạng bị trúng đạn. Trong khi giám đốc của tổ chức này là Stephanie Brigden lại thêm, có các báo cáo chưa được kiểm chứng cho biết nhiều người khác cũng bị trúng đạn.

Bạo động xảy ra ở thị trấn Aba, được biết dưới tên Tây Tạng là Ngaba, một điểm tập trung các vụ chống đối sự cai trị của người Trung Quốc và cũng là nơi có nhiều thường dân chết trong một cuộc nổi dậy lan tràn của người Tây Tạng vào năm 2008. Kể từ đó tại đây xảy ra thêm 11 vụ tự thiêu, một số bị chết. Những người tự thiêu hầu hết đều là tăng ni. Tất cả các sư sãi tự thiêu ở Aba đều xuất phát từ Tu Viện Kirti, nơi sự phẫn nộ dâng cao trước việc người Trung Quốc ngăn cản các cuộc hành lễ tôn giáo.

Vụ tự sát hôm 14 Tháng Giêng là vụ thứ 16 kể từ Tháng Ba năm 2011. Làn sóng tự thiêu hồi năm ngoái noi theo một vị sư ở Kirti, tự thiêu đầu tiên vào Mùa Xuân 2009. Tính chung có ít nhất 12 người Tây Tạng đã chết vì tự thiêu từ năm 2009, kể luôn vụ mới nhất vào hôm Thứ Bảy.

Các học giả của Tây Tạng thời nay cho rằng tự thiêu tượng trưng cho một chiến lược phản kháng mới mẻ và gây bối rối nhất.

Bốn người đã tự thiêu trong thời gian gần đây. Chưa có thông tin về danh tánh của người tự thiêu vào hôm Thứ Bảy. Theo cô Saunders, nhiều nhân chứng khai trông thấy công an đánh đập người này sau khi dập tắt được ngọn lửa. Cô viết qua một email: “Những người Tây Tạng có mặt tại chỗ rất đau lòng và uất ức, đồng thời họ tập hợp lại với nhau như là một cuộc biểu tình tự phát.”

Chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Ấn Ðộ công bố một văn bản hôm Thứ Bảy, thuật rằng có đến “700 người bao vây đồn công an, sau khi bị cướp đi xác của người vừa mới tự thiêu”. Một cuộc chạm trán diễn ra sau đó và một phụ nữ Tây Tạng cao niên bị công an bắn chết.

Bản văn thêm: “Chính quyền nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những trường hợp tự thiêu. Việc chấm dứt những sự kiện đáng tiếc này nằm trong quyền hạn của nhà nước Trung Quốc, bằng cách áp dụng chính sách trả lại tự do cho Tây Tạng và người dân của nước này.” (T.P.)

Tin mới cập nhật