Taliban muốn mở văn phòng ở Qatar để hòa đàm với Mỹ


DOHA, Qatar (Bloomberg) –
Hôm Thứ Hai, lực lượng Taliban ở Afghanistan cho biết đã thỏa thuận với Qatar đặt một văn phòng liên lạc tại đây để có thể đi tới hòa đàm với Hoa Kỳ.










Chiến binh Taliban nộp vũ khí sau khi hồi chánh với chính quyền Afghanistan. (Hình: Aref Karimi/AFP/Getty Images)


Cho đến nay mới chỉ có những cuộc tiếp xúc bí mật giữa một vài đại diện chính phủ Hoa Kỳ và Taliban về khả năng thương thuyết. Loan báo của Taliban mở văn phòng ở Qatar là một bước tiến quan trọng vì lần đầu tiên họ công khai nhìn nhận muốn hòa đàm.


Vali Nasr, cựu cố vấn cho đặc sứ Hoa Kỳ ở Afghanistan và Pakistan, hiện nay là giáo sư chính trị quốc tế đại học Tufts ở Medford, Massachusetts, nói rằng: “Nếu văn phòng liên lạc thành hiện thực thì chưa có nghĩa mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng có nghĩa là họ đã ra khỏi bóng tối và đi từ nói chuyện về thương lượng đến thương lượng”.


Ông cảnh giác là đừng nên coi là có thể đi tới ngừng bắn hay như Taliban đã hết thời, “họ có thể theo lối vừa đánh vừa đàm như Việt Cộng để đẩy nhanh tiến trình triệt thoái quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan”. Tuy vậy theo ông, Hoa Kỳ phải chấp nhận hòa đàm dù kết quả hãy còn mờ nhạt.


Nữ Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Victoria Nuland từ chối bình luận về đề nghị của Taliban xin thả tù binh của họ ở Guantanamo, tuyên bố: “Hoa Kỳ chuẩn bị ủng hộ tiến trình hòa giải của Afghanistan chừng nào Taliban từ bỏ bạo lực, cắt đứt liên hệ với al-Qaeda, tuân hành Hiến pháp Afghanitan, tôn trọng nhân quyền và nữ quyền”. Theo lời Nuland, việc chấp thuận thương thuyết không làm thay đổi tư thế quân sự Hoa Kỳ, quân đội Mỹ tiếp tục chiến đấu “chống kẻ thù của chính phủ Afghanistan”.


Tổng Thống Hamid Karzai nói rằng ông đồng ý nếu Hoa Kỳ chấp thuận Taliban đặt văn phòng ở Qatar, mặc dầu ông muốn văn phòng này đặt ở Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói: “Chính phủ Afghanistan nghiêm chỉnh theo đuổi tiến trình hòa bình và mong muốn Taliban cũng cởi mở”. (H.C.)

Foraging


Chef Viet Pham is evolving toward simplicity in the culinary world.


 


By JANE LE SKAIFE


 


It’s hard to believe that one of the nation’s most prominent emerging chefs nearly dropped out of culinary school.


 


The waters off the bay in San Francisco tempted Viet Pham, and surfing and bass fishing were greater attractions than his classes at the California Culinary Academy in San Francisco.


 


But when Chef Laurent Gras, a Michelin-starred chef then at the Fifth Floor restaurant, came calling and offered a highly coveted internship, Pham realized his passion and career were in the kitchen and not on the water.


 



 


Now, the 32-year-old Pham co-owns a successful restaurant in Salt Lake City and his name is bubbling to the top of the food world. He will be one of the featured chefs at the Food Network’s South Beach Wine and Food Festival in Miami next month. Food & Wine magazine recently named him and his restaurant partner, Bowman Brown, two of 2011’s Best New Chefs. And the prestigious James Beard Foundation named the two semifinalists in the Best New Chefs category in 2011.


 


At their restaurant, called Forage, Pham and Bowman carry out their complementary surf and turf style. Pham focuses on seafood while Brown focuses on land food, and Salt Lake City diners have taken notice.


 


“I sometimes wonder to myself if we would have opened up a Forage somewhere else … if we would have been so lucky,” he said.


 


Among the unusual Salt Lake City restaurants, Forage is unique in its own right. Not only does it serve some dishes in bite-sized portions, but it lives up to its name by relying on actual foraging for many of its culinary delights.


 



 


Pham and Bowman’s daily harvest involves gathering fresh ingredients from their own garden on site, but they also forage for anything from wild carrots in the local mountains to urban herbs on the streets of Salt Lake City. For them, the wild and urban search for food has become an essential part of their cooking.


 


“People have always foraged. It’s inherent in us,” Pham said. “We forage. We cook on a fire. It’s very primal. A lot of people over the years and over the generations, however, have lost sight of that due to things being readily available. Because things can be flown here and things can be grown commercially, we have lost sight of that,” Pham lamented.


 


“Knowing where your food comes from is very important to us. I think it should be very important to a lot of people because I think people nowadays have become lost in the sense that they don’t know where their food is coming from. You just go to the grocery store and pick it up. However, the more you know, the more likely people are respectful by reducing waste and their carbon footprint.”


 


Foraging has definitely helped Pham and Bowman to waste less and become more “green,” but it has also given them a notable advantage in creating the most flavorful dishes for their patrons. Pham has discovered that a carrot found in the wild is so much more intense in flavor than any carrot bought in a grocery store.


 



Chef Viet Pham’s life is a whirlwind. When he’s not preparing his specialties at his restaurant, Forage, he travels to culinary events, meeting others in the food business, including chef and television personality Mario Batali (above), and Claudine Pepin (below), who hosted a television cooking show with her father, French master chef Jacques Pepin. Photos courtesy of Viet Pham

 


 


In most cases, a “bought carrot” has been given the most ideal conditions for growth while a “foraged carrot” often has fought to stay alive in rough conditions. Pham said he believes that it is the struggle to survive in the wild that provides the source of its intense flavor – survival of the fittest, in other words.


 


Once he has harvested the food, Pham skillfully enhances those naturally intense flavors in his cooking.


 


“For me, you get a turnip and look at it. OK, what can I do to bring out the most intense flavor of this turnip? Maybe, I will take this turnip and cook it in some embers, really roast it, really develop its flavors, and concentrate its flavors.”


 


It’s this return to simplicity in terms of ingredients and the preparation of them that marks what Pham considers to be his significant growth as a chef.


 


“As a cook, when you evolve, you start focusing on simplicity. You focus more on the main ingredients,” he explained.


 


Those main ingredients, however, often aren’t Vietnamese despite growing up eating great Vietnamese food daily prepared by his parents, particularly his mother’s banh xeo and bun bo hue. Despite his parents’ culinary skills, Pham never received professional or even at-home training in Vietnamese cuisine.


 


“When I talk to people, I’ll say, ‘Yeah, I own a restaurant.’ They immediately think, ‘OK, there’s this Asian guy. He probably has an Asian restaurant.’ What’s really unfortunate is that I don’t know how to cook a single Asian thing or a single Vietnamese thing.”


 


Other prominent chefs, however, have learned to successfully incorporate Vietnamese ingredients into their cooking despite not growing up Vietnamese themselves. Pham talked about how Jordan Kahn, chef and partner at Red Medicine in Los Angeles, is a self-professed lover of Vietnamese cuisine.


 


“He uses nothing but Vietnamese herbs. He loves Vietnamese flavors,” Pham said.


 


Another Michelin-starred chef, Chef Curtis Duffy, has also tried to re-invent traditional Vietnamese dishes after having gone on a culinary tour of Asia. At a recent James Beard Foundation event in Kansas City, Mo., Pham met Duffy while he was making braised beef cheeks cooked in nuoc mau.


 


“Vietnamese ingredients have actually gotten really popular in the culinary world,” he said. Still, he predicts the use of Japanese ingredients is ready to soar in popularity among chefs. “You’ll notice more and more now. A lot of restaurants will use Japanese ingredients, a lot of Japanese techniques, and their simple plating designs.”


 


“In Japan,” he said, “there are more Michelin-starred restaurants than in France.”


 


Pham said he believes that Japan’s recent culinary success is due in large part to not only perfectionism, but also Japanese minimalism. “With Japanese cuisine, it’s very simple in the sense where they focus on the purity and intensity of the ingredients versus losing the ingredient through other ingredients.”


 


He aspires to learn more about Japanese cuisine and possibly visit there one day, but for his New Year’s resolution as a chef, he simply wants to be a better cook. He said Chef Laurent gave him this advice years ago, “He told me, ‘Try to do your best in everything that you do in the kitchen and you’ll become a better cook, and not only will you be a better cook, you’ll become a better person.’ “


 


That’s just one of the tips he’s picked up from chefs through the years. From Thomas Keller, chef at the French Laundry in California’s Napa Valley, he’s learned bigger isn’t always better.


 


“[Keller] works on something called ‘The Law of Diminishing Returns,’ which is why a lot of the courses are small. The reason why is if you sit down, and you are given a 16-ounce steak, you take your first bite, it’s wonderful. You take your second bite, it’s great, and the third bite is good. Your fourth bite, it’s OK.


 


“With Thomas Keller, he wants every bite to be excellent, which is why all his portions are small. You take one bite; it’s so good and you think, ‘I can’t wait to take my second bite.’ You take your second bite, it’s awesome. And then after your third bite, it’s gone. He takes the plate away and you’re wishing you had another bite. That’s what his goal is. So we try to follow that in a sense that we serve multiple courses.


 


“You can’t expect to get a huge plate every single course because you’ll be too full. So with all of our guests that come in, they get started off with a series of various canapés or “amuses” (bite-sized hors d’oeuvres). They get between three and four. Then you have your five courses and then your intermezzo – we sometimes will give you an in-between snack before your next course. And then you get your mignardises [bite-sized desserts] and a little giveaway before you leave. It is an experience.”


 



 


FIVE THINGS ABOUT CHEF VIET PHAM


1. His treasured tool in the kitchen is the egg topper, an innovative tool that allows him to seamlessly crack and remove the tops of eggshells.




2. His favorite foods involves two items that probably lie on the opposite ends of the culinary spectrum: uni (sea urchin) and fried chicken.


3. The best restaurant he has experienced is the Michelin-starred Manresa restaurant in Los Gatos, Calif.


4. He often doesn’t play music while cooking, but if he did, he would listen to either classical music or hip jazz-like tunes.


5. The first dish he “invented” involved transforming packaged ramen noodles into a noodle stir fry as a young child.


 


  


 


 


 


 

Xã hội, chiến tranh, tình yêu, và tội ác


Ðọc tiểu thuyết “Xe Lên Xe Xuống


 


 


Phạm Xuân Ðài


 


LTS: Diễn Ðàn Thế Kỷ vừa cho phát hành tiểu thuyết có tựa đề “Xe Lên Xe Xuống,” của tác giả Nguyễn Bình Phương, 46 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội. “Xe Lên Xe Xuống,” theo lời một số văn hữu trong nước, đã bị ba nhà xuất bản từ chối phát hành; và do đó, đây là lần đầu tiên tác phẩm được trình làng, và độc giả hải ngoại được cơ hội làm “người đọc đầu tiên”. Tác phẩm được đánh giá rất cao bởi hai người; một là nhà văn Bảo Ninh, tác giả “Nỗi Buồn Chiến Tranh,” và một là nhà phê bình văn học hiện sống tại Pháp, Thụy Khuê. Người Việt xin đăng bài viết sau đây, của nhà văn Phạm Xuân Ðài, điểm tác phẩm “Xe Lên Xe Xuống” của Nguyễn Bình Phương.


***


Cuốn tiểu thuyết kể chuyện về hai chuyến xe, một chuyến đi lên và một chuyến đi xuống. Lên là lên miền mạn ngược, vùng biên giới Việt Nam và Trung Hoa, và xuống là từ vùng ấy xuống đồng bằng.










Hình bìa tiểu thuyết “Xe Lên Xe Xuống” của tác giả Nguyễn Bình Phương, hiện đang sống tại Hà Nội. (Hình: Người Việt)


Mua sách ‘Xe Lên, Xe Xuống’ tại đây


Câu chuyện chỉ trong hai chuyến xe ấy thôi, mà bao trùm cả hai cảnh giới âm và dương, của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và cay đắng, của man rợ và ác mộng, của chiến tranh và tội ác. Ðặc biệt đấy là những điều chưa từng được ai nói ra, nhất là trong ngôn ngữ của tiểu thuyết. Và cũng chính vì thế, bản thảo phải đi một quãng đường khá xa, từ Hà Nội sang tận Nam California, để được đến với người đọc.


Tác giả của cuốn tiểu thuyết này là Nguyễn Bình Phương, một cây bút không xa lạ đối với văn giới trong nước và cả hải ngoại. Tác giả sinh năm 1965, hiện cư trú và làm việc tại Hà Nội, đã có nhiều tác phẩm được xuất bản đều đặn trong nước từ đầu thập niên 1990 cho đến gần đây, và ông cũng cộng tác khá thường xuyên với tạp chí văn học Hợp Lưu tại Nam California, trang mạng Tiền Vệ tại Úc… Tuy không nổi tiếng vang dội – có thể do lối viết mà nhiều người cho là “khó đọc” – nhưng đây là một cây bút được giới văn học nhìn nhận là có giá trị cao. Từ năm 2000, nhà phê bình văn học Thụy Khuê tại Pháp đã sớm sủa nhận xét:


“…Tiểu thuyết Người Ði Vắng, tác phẩm thứ nhì của Nguyễn Bình Phương, in năm 1996, bốn năm sau cuốn Những Ðứa Trẻ Chết Già, đem lại cho người đọc một kỳ ngạc, kỳ ngộ pha lẫn kỳ vọng, bởi, sau Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, có lẽ đây là tác giả thứ ba trỗi dậy trong vòng 15 năm nay, như một giá trị khai phá đích thực.” (Thụy Khuê, Sóng Từ Trường II).


Tachiana Philimonova là tiến sĩ ngôn ngữ, giáo sư viện nghiên cứu các nước Á Phi thuộc trường đại học THQG Matxcơva, gắn bó đời mình với văn học Việt Nam từ những năm 70 thế kỷ trước, trong dịp đến Hà Nội gần đây và trò chuyện với nhà báo Thụy Anh, đã nói về Nguyễn Bình Phương:


– Thế những năm gần đây, khi đời sống văn học ở Việt Nam cũng trở nên sôi động hơn, Bà có được “phát hiện” nào mới không?


– Có chứ. Ðó là Nguyễn Bình Phương và Tạ Duy Anh. Mà đặc biệt là Nguyễn Bình Phương. Tôi đọc Nguyễn Bình Phương do dịch giả Ðoàn Tử Huyến giới thiệu. Và thật sự rất thích. Tôi cho rằng anh cũng là một hiện tượng văn học của Việt Nam! Chỉ có điều, khi tôi sang đây vào năm 2007, Nguyễn Bình Phương đã có tới gần chục đầu sách mà vẫn chưa phải là một tên tuổi nổi đình đám mà chủ yếu người trong giới biết là chính, còn bạn đọc có vẻ không chọn đọc anh.


– Bà có lý giải được điều này không?


– Có. Theo tôi, cũng như ở Nga, văn chương bây giờ bắt đầu đi vào chỗ khá bế tắc vì những áp lực từ cuộc sống chính trị, xã hội. Người dân vẫn đọc sách nhưng có xu hướng chọn những gì dễ dãi, đơn giản, không phải giải mã, không phải va chạm với những vấn đề làm họ phải ám ảnh bởi chính họ cũng đã mệt mỏi với cuộc đời thực. Họ chọn cách đọc như thế để tự vệ.


– Như vậy là Bà đánh giá cao Nguyễn Bình Phương?


– Vâng. Tôi đọc Những đứa trẻ chết già, Trí nhớ suy tàn… và lần đầu tiên được đọc kiểu câu cộc, vô chủ trong văn phong Việt Nam. Có thể bây giờ điều này đã là chuyện thường rồi nhưng khi ấy, tôi thấy khá “sốc”. (Cười) Tôi thấy trong tác phẩm của Nguyễn Bình Phương có một thế giới nghệ thuật rất riêng, những cảm xúc tinh tế – có thể coi là thuộc về chủ nghĩa ấn tượng. Anh chạm được đến những vấn đề chung của thế giới, có những tư tưởng, triết lý gần gũi với phương Tây. Nếu dịch Nguyễn Bình Phương, bạn đọc phương Tây dễ đồng cảm và dễ hòa nhập vào thế giới của anh hơn so với nhiều tác phẩm đã được dịch ra tiếng nước ngoài khác. Ngoài ra, cuốn Thoạt kỳ thủy tôi cũng coi là một tác phẩm kiệt xuất… nho nhỏ của nền văn học VN hiện đại. Nguyễn Bình Phương viết điêu luyện không kém gì Milorad Pavic hay Orhan Pamuk, hai nhà văn đều từng được đề cử giải Nobel văn học mà một người được nhận một người bị loại đều… ít nhiều vì lý do chính trị! Nói vậy để thấy tôi đánh giá cao Nguyễn Bình Phương thế nào và tôi nghĩ, nền văn học Việt Nam có nhiều lý do để hy vọng. (Hết trích)


Quay lại với Xe Lên Xe Xuống, cuốn sách mới nhất của Nguyễn Bình Phương vừa được Diễn Ðàn Thế Kỷ xuất bản vào tháng 12 năm 2011: Có thể coi đây là đỉnh cao nhất trong tất cả các tác phẩm đã xuất bản của ông. Vẫn trong một không khí huyền hoặc pha trộn hai cõi âm dương, ông đã khắc họa những nét cực kỳ sắc sảo thuộc về văn hóa và lịch sử Việt Nam mà từ trước đến nay chưa ai làm: Thế giới của thổ phỉ trên miền núi rừng biên giới Việt Trung; những cảnh rợn người nhất trong các trận chiến 1997 và 1984 giữa Việt và Tàu; chân dung trung thực nhất của giới băng đảng tội ác trong xã hội Việt Nam hiện tại.


Suốt truyện là lời kể của một nhân vật tên là Hiếu, xưng là mình, nhưng trong hai tư thế: Trong các đoạn in đứng là Hiếu còn hiện diện trong cuộc đời trong chuyến “xe lên”, trong các đoạn in nghiêng là hồn ma của Hiếu đi theo chuyến “xe xuống”. Hiếu đi với một người bạn gái tên Trang lên vùng biên giới để thăm một người cậu, đồng thời có lẽ cũng để thăm thú mảnh đất của chiến trường xưa mà anh mình từng tham dự và từng là tù binh của tụi Tàu. Chuyến xe xuống chỉ bắt đầu khi Trang, vốn là thủ lãnh của một băng đảng tội ác, bị một toán công an từ đồng bằng lên tận nơi truy tìm bắt được, và Hiếu, vì nhất quyết không để bị bắt, đã nhảy xuống chết mất xác dưới vực sâu, và hồn của Hiếu lập tức bám theo chuyến xe công an đi xuống với Trang. Câu chuyện kể cứ thế, khi là đời sống thực, khi thì theo cái nhìn của hồn ma, kéo dài cho đến hết.


Những ngày Hiếu và Trang ở nhà người cậu ruột (em mẹ) của Hiếu, người cậu đã kể rất nhiều chuyện về thổ phỉ. Người cậu người miền xuôi, nhưng lên định cư tại vùng biên giới này đã lâu.


“ – Ở thị trấn này, chỉ mình tao là biết buồn thôi. Ðểu nhỉ.


Giọng cậu kiêu bạc. Tuồng như bản tính miền xuôi đang trỗi dậy trong cậu.”


Ðó là cách giới thiệu ông cậu, mà cũng là cách nhập đề vào câu chuyện về Phỉ với tất cả “đặc tính miền núi” của họ có thể làm ta liên tưởng đến một cuốn phim về đảng cướp rất tàn nhẫn ngày xưa có tên tiếng Pháp là Sans peur sans pitié (không sợ hãi không thương xót). Một cách nhập đề rất hay về thế giới phỉ, họ là như thế.


“Ở đây, danh tiếng của phỉ lớn đến mức nghe thấy thì sợ, nghe lâu lại mê. Cái âm phỉ có sức cuốn hút ghê gớm. Ðâu có rừng núi, đấy có phỉ.”


Thử xem một xen đấu nhau với phỉ.


“Rồi mình cũng không nhớ bằng cách nào câu chuyện về phỉ của ông ta đã khơi lên, mà khơi lên một cách hăng hái, nồng nhiệt ngay từ đầu. Ông ta kể say sưa nhưng không mạch lạc. Mọi thứ rối rắm, khó nối kết. Ông ta là người được giao bằng mọi cách hạ thủ được Châu Quang Lồ, một trùm phỉ người Miêu nổi danh trên địa bàn giáp ranh giữa Tây bắc và Ðông bắc. Châu Quang Lồ giỏi võ, sử dụng súng cả hai tay, tính khí lại hung hãn, tàn ác. Nhắc đến gã người Miêu hoang dã đó, giới lục lâm thảo khấu đều ngại ngần.


– Ai lấy đầu Châu Quang Lồ ấy nhỉ?


Cậu hỏi khiêu khích, đầu gật gà, khoan khoái. Ông ta chạm nọc, vỗ ngực:


– Ai vào đây nữa.


Mình nhìn chằm chằm vào bàn tay nhăn nheo run run của ông ta, cố hình dung xem thời xưa nó mạnh mẽ đến thế nào mà cắt được đầu người. Mình nhớ tới bàn tay nhỏ, thon, hơi xanh xao của thằng Hiệp. Ông ta kể bám theo Châu Quang Lồ đến cả tháng trời. Phải đem gái để dụ mới tách được hắn ra khỏi đám hộ vệ. Ông ta và Châu Quang Lồ bắn nhau kịch liệt bên một hẻm núi cho đến khi cả hai đều hết đạn và rút dao xông vào nhau. Ông ta bị Châu Quang Lồ đâm móc một nhát qua mạng sườn, cái sẹo vẫn còn. Nhưng bù lại ông ta đã quật ngã được Lồ và túm tóc hắn. Ông ta lách dao vào đốt sống thứ hai tính từ đầu xuống và dằn mạnh. Cái đầu lìa ra gần như ngay lập tức. Ðó là vụ cắt đầu làm rung chuyển thế giới phỉ và trận chiến giữa các nhóm phỉ lắng xuống cả một thời gian dài hàng chục năm.


– Ai dà – Ông ta chép miệng khoan khoái – thân nó còn giãy kịch liệt à.


Cậu chêm vào:


– Nó còn chửi mới đểu chứ. Nhỉ.


– Ừ, nó chửi – Ông ta uống hết chén rượu một cách ngọt xớt. Mình hình dung có lẽ khi cắt đầu Châu Quang Lồ ông ta cũng làm nhanh như thế – tao cho vào túi rồi mà mồm nó vẫn ra rả chửi.”


Chưa có ai viết về phỉ một cách sắc, gọn mà đầy đủ như Nguyễn Bình Phương trong tác phẩm này. Phỉ chặt tay, phỉ cắt tai, phỉ chặt đầu, phỉ ăn gan người… Viết như mô tả một mảng “văn hóa” của dân tộc trên miền rừng xanh núi thẳm vùng cực bắc của Việt Nam. Nó mù mịt, bí ẩn, tồn tại như huyền thoại không mấy khi được đem ra ánh sáng. Quan sát và suy nghiệm nhiều hành động “chặt” của bọn cướp, tác giả nghĩ đến cả một cái “triết lý chặt” nằm trong tâm thức Việt Nam, liên hệ đến cả việc Lý Thường Kiệt khi hạ thành Ung Châu đã cho chặt đầu tất cả những kẻ trong thành, Nguyễn Ánh chặt hàng nghìn người thuộc phe Tây Sơn thất trận, vì trước đó đã chứng kiến cảnh bố mình bị anh em nhà Tây Sơn chặt đôi người.


“Mình nghĩ nếu thuần về mặt hành động thì phỉ là loại chạm tới cái cốt lõi nhất, tiêu biểu nhất của con người. Vì phỉ hay dùng hình thức chặt, thứ hình thức mang lại khoái cảm và uy quyền. Phỉ chặt đầu, chặt tay, chặt chân, chặt ngang người. Các loài khác không biết chặt, chỉ cắn, xé, móc. Giết một con gà mà không vang lên tiếng chặt nào thì chỉ là giết một con giun. Vào quán thịt chó mà không nghe tiếng chặt côm cốp thì dứt khoát chỉ có cảm giác ăn đậu phụ. Tiếng chặt tạo ra sự hưng phấn ghê gớm.”


Trong chuyến “xe lên” ấy còn vô số chuyện “đường rừng” lạ lùng, phong phú và rất thật được kể theo mỗi địa phương mà xe đi qua, chuyện thì xa xưa như cổ tích, chuyện lại mới toanh vừa xảy ra trong cuộc chiến Bảy chín hoặc Tám tư, nhưng dù mới hay cũ cũng đầy vẻ huyền hoặc như rừng núi trùng điệp bao quanh…


 

Tìm Phan Ðình Tịnh, cựu đốc sự hành chánh, chánh sở HCTC Tổng Nha Nông Nghiệp


Tìm Phan Ðình Tịnh, cựu đốc sự hành chánh, chánh sở HCTC Tổng Nha Nông Nghiệp, Bộ Canh Nông.


 Nhận tin xin liên lạc Nguyễn Văn Châu (714) 487-8327.



 

The incredible shrinking state dollars for California schools


 


Teachers are being asked to do more with less.


By VIVIAN PO


New America Media


State funding for California’s K-12 public schools has fallen by $7 billion since the onset of the recession. The state now spends $1,000 less per student than it did in 2007-08.


“There has been a very large reduction in revenues that determine Prop 98, California’s formula for calculating minimum school funding,” said Jonathan Kaplan, senior policy analyst with the California Budget Project, a nonpartisan group that monitors fiscal and policy issues.


Per student spending is now close to the 1989-90 level, after adjusting for inflation. “We are basically at a similar level of funding than we were at 20 years ago,” Kaplan said.


Prop 98, or the Classroom Instructional Improvement and Accountability Act, was passed by voters in 1988. It requires the state to spend a minimum percentage of its budget on K-12 and community college education. It is by far the largest source of dollars schools receive.


In good times, the Act provided ever-increasing funds that grew each year with the economy and number of students. But with the rapid drop in tax revenues following the onset of the recession, funding on K-12 schools plummeted from $50.3 billion in the 2007-2008 school year to $43 billion in 2008-2009, where it has remained static.


Local school districts have offset the deep cuts in state funding through a mix of strategies, from tapping one-time only federal stimulus dollars to deferring unpaid programs to the following year’s budget, a practice known as deferral.


The state began significantly relying on deferrals in 2008-09, when the state delayed $3 billion in payments to the next fiscal year to balance the budget. The state has continued to rely on payment deferrals to achieve budget savings by increasing deferrals in the last years. For the 2011-12, the state will be deferring $9.5 billion in K-12 payments.


“It doesn’t mean that programs necessarily went down by the same amount because districts are borrowing and using federal dollars to supplement them,” explains Jennifer Kuhn, director of K-12 education with the Legislative Analyst’s Office (LAO).


Thanks to the promised dollars from deferrals, as well as federal stimulus money, Quality Education Investment Act (QEIA) and other state funds, Kuhn found the actual drop per pupil funding was about $500.


“We have funding down 6 percent in 2011-2012 from the 2007-2008 level on a per-pupil, per-program basis,” Kuhn said. The results are visible in increased class sizes, shortened school year, and teacher furloughs.


All this, of course, is before mid-year trigger cuts. Gov. Jerry Brown announced that K-12 school districts will face another $79.6 million reduction in general funding, along with a $248 million elimination of school bus funding.


Though the mid-year cuts were not as dramatic as many predicted for this year, the budget future on education remains uncertain. The budget shortfall for 2012-13 could reach $13 billion unless voters pass one of numerous revenue proposals on the November 2012 ballot.


“If none of them is adopted, then presumably that 13 billion [dollars] will come largely from cuts,” Kuhn said. “Education will bear some portion of that reduction.”


 

Châu Long (Kỳ 33)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 33


 


Nàng thầm cảm ơn sư cụ, tủm tỉm cười. Châu Long say rượu!! Ðôi mắt huyền lóng lánh. Má đỏ hồng hồng, nàng cảm thấy trong mình nóng quá!


 Chưa có bao giờ nàng bị như thế! Muốn nói mà líu lưỡi… nàng xin phép thầy và quan Ngự Sử đứng lên, mà vừa đặt chân xuống đất… ngã lăn kềnh ra!


Nhà sư và ông bạn, biết là nàng say rượu, cả hai cùng vực nàng vào trong phòng, đặt lên giường, kéo chăn đắp lên mình cho nàng ngủ.


Sâm sẩm tối nàng mới hồi tỉnh dậy, đầu nhức, mắt hoa… nàng cố nghĩ lại hồi buổi sáng, mà không làm sao nhớ lại một tý gì. Cố đứng lên… lại lảo đảo, muốn ngã, lại gục xuống giường, tự nhiên nàng khóc, khóc vì bực tức, vì nhức đầu… vì không biết bây giờ là mấy giờ? Mà làm sao nàng lại nằm trong giường? Khi khóc hết nước mắt, thấy trong mình nhẹ nhõm, mà cái nhức đầu cũng theo nước mắt mà biến đi mất.


Châu Long đứng dậy, sửa sang lại quần áo, chải lại đầu, quấn lại khăn, rồi ra vại nước lấy hai bàn tay múc nước vỗ lên mặt, nước lạnh làm cho nàng tỉnh hẳn, soi bóng mình trong vại nước, thấy đôi mắt còn rất đỏ, nàng lại lấy khăn mặt rấp vào nước lạnh đắp lên mặt…


Nhà sư đứng trên thềm vẫn nhìn nàng không bỏ sót một cử chỉ nào của nàng từ khi ở trong phòng bước ra.


Dịu dàng, người đến gần Châu Long nói:


– Lương! Con khóc làm gì? Con vẫn biết thế nào cũng có ngày con phải rời bỏ nơi cửa phật, phải xa thầy… xa bạn vậy con hãy nén nỗi buồn vui vẻ lên cho thầy an dạ.


Nàng biết là nhà sư hiểu nhầm, nàng đâu có khóc vì cảnh biệt ly, xong không sửa lại, lần đầu tiên, nàng nắm hai tay nhà sư. Quỳ xuống sân gạch hãy còn ướt vì nước mưa.


– Ơn thầy dạy dỗ, con xin ghi lòng tạc dạ, con cầu xin Thượng Ðế tối cao, và các chư Phật từ bi, cho con có một ngày về đây kính lạy tạ ơn thầy…


Tiếng gót giầy của Chu Mạnh Tử làm nàng phải đứng lên, nhà sư ngảnh lại nhìn bạn.


– Thế nào? Con đã khỏi say rượu chưa? Nước lã dã rượu đó, hành lý của con đâu? Ðể ta cho người ra bến thuyền, gọi gia đồng lên bưng đỡ con.


Nàng vội đỡ lời:


– Kính thưa thượng quan, hành lý của tiểu sinh có gì đâu… mà phải phiền đến người nhà, tiểu sinh xin phép Thượng quan cho đi ngắm lại cảnh chùa… từ biệt chú Tiểu Pháp Tâm và bà vãi, rồi tiểu sinh xin theo ngài xuống thuyền.


Chu Mạnh Tử gật đầu.


Châu Long đi ra vườn, ngắm nốt một lần cuối cùng phong cảnh thanh tịnh của nơi đất phật, mỗi cụm hoa, một hàng cỏ, tay nàng vun tưới, cây Ðào, cây Mận, cũng tay nàng xén lá, tỉa hoa, cảnh vật như u buồn níu nàng ở lại, nàng vuốt ve mấy đóa hoa hồng, con chó của nhà chùa cũng coi nàng như bạn cố tri, nó cứ quanh quẩn ở chân nàng, liếm tay nàng, nó dí sát vào người nàng như muốn nói gì.


Châu Long ngồi xuống đất, đầu con vật đặt lên đùi nàng… nó đợi… nàng xoa đầu nó, nói với nó như đứa trẻ con:


– Vện! Vện ở lại nhé, hôm nay ta rời cảnh chùa, xa lìa thầy ta, xa tất cả những người đã giúp đỡ ta trong khi ta phiêu bạt như chiếc lá rụng giữa rừng, cửa phật từ bi… đã mở rộng đón ta… ta đã sống trong một năm trời êm ấm, nay nhờ có dịp may, ta ra đi, xong ta nguyện có ngày trở lại, viếng cảnh cũ, người xưa, chắc Vện còn nhớ ta chăng?


Con Vện nhìn nàng, nó liếm tay nàng rên rỉ… như muốn nói là nó hiểu lòng nàng rồi, nàng cứ ra đi… nó sẽ giữ kín những câu tâm sự mà nàng đã nói với nó…


Khăn gói đã sẵn sàng từ lâu! Chỉ việc đeo lên lưng, tất cả gia sản, hành lý của nàng có thế thôi, quay lại nhìn chiếc giường tre, chiếc ghế gỗ, cái dĩa đèn dầu lạc, nàng nhớ tiếc… thở dài, rồi ra ngoài khép cửa lại.


Chú tiểu và bà vãi còn ở ngoài ruộng dâu chưa về.


Quan Ngự Sử đã mặc khăn áo chỉnh tề, đứng đợi nàng.


Nhà sư đứng bên cạnh bạn, hai tay chắp lại như khi niệm phật, nét mặt tuy điềm đạm, song nàng cảm thấy nhà sư không bình tĩnh như mọi ngày.


Nàng cúi lạy nhà sư.


– Bạch thầy… con xin tạm biệt thầy, khi con gặp bà cô ở trong kinh, con sẽ nhắn tin để thầy an dạ.


Trấn nỗi buồn, nhà sư nói:


– Nam mô a di đà phật… thầy cầu chúc cho con lên đường thượng lộ bình an… thôi… đi… đi con! Người quay mặt lại phía Chu Mạnh Tử:


– Bần tăng rất hân hạnh được người hạ cố tới cửa phật thăm bần tăng… nay bần tăng xin kính chúc quý quyến tăng phúc tăng thọ. Nam mô a di đà phật…


Quan Ngự Sử không nói gì… có lẽ vì cảm động, ông không muốn cho ai biết là ông cũng mủi lòng trước cái cảnh chia ly của hai thầy trò nhà sư.


Ông rảo bước đi trước, nàng theo sau, nhà sư tiễn hai người ra tận bụi tre ngoài cổng, nhìn theo dõi khi khuất bóng mới trở vào chùa.


Thỉnh thoảng Châu Long ngảnh cổ lại, nhìn… lối cũ… đường xưa, nàng muốn con đường đất này cứ dài mãi mãi, cũng con đường ấy… mỗi khi mưa rét, nàng rất ngại đi, ngày ấy thấy nó dài làm sao! Mà hôm nay nó thu rút lại.


Lặng lẽ, không ai nói với ai… phút chốc đã tới bến đò.


Chu Mạnh Tử ngừng bước lại gọi Châu Long:


– Mình tới bến rồi con? Mà bắt đầu từ đây ta không muốn con gọi ta là thượng quan… mà gọi ta là thầy nghe!


– Bẩm. Vâng!


Ông dơ tay vẫy, một chiếc thuyền tiến lại, bốn người thủy thủ. Một người đưa tay dắt ông vào trong khoang.


Người ấy nhìn nàng dò xét… Ông vẫy tay nói:


– Vào đây con!


Rồi ông nói với người thủy thủ:


– Ðây là người thư đồng mới của ta, tên là Lương.


Rồi ông nói với Lương:


– Mấy người lái đò này là lính lệ của ta, nếu con có cần gì thì con hỏi họ, họ sẽ giúp.


Châu Long cúi đầu chào mấy người đó.


Bước vào trong khoang thuyền, rộng rãi, sạch sẽ… trời đã tối, tên lính hầu thắp cái đèn treo, dọn mâm cơm đặt lên trên bàn, rồi mời Chu Mạnh Tử xơi.


Châu Long ngồi bên ngoài ăn cùng với mấy người lính, vì là sợ quan trên nghe thấy… họ chỉ mời nhau qua loa rồi không ai nói gì trong bữa ăn.


Nàng tự nhủ: đêm nay ta thân gái một mình, xung quanh bọn người đàn ông lạ… ta phải đề phòng, làm sao cho họ không nghi ngờ mình là con gái!


Cơm xong Chu Mạnh Tử gọi người hầu vào dẹp mâm cơm, rồi gọi nàng:


– Lương! Vào pha nước trà cho thầy, công việc của nàng trên thuyền chỉ có hầu trà, xếp dọn giường chiếu và sách vở của ông thôi, ngoài những bữa cơm, ông không muốn cho nàng chung đụng với mấy người lái đò, và lính hầu.


Châu Long lúi húi róm than vào trong cái hỏa lò, đặt cái siêu nước đun sôi, rửa ấm chén.


Chậm rãi pha ấm nước trà… bưng hầu quan… nàng đứng đợi xem thầy còn sai bảo gì nữa không.

Châu Long (Kỳ 32)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 32


 


Bên ngoài, trời an gió lặng, sáng trăng vằng vặc, nàng cảm thấy như có một bàn tay dịu hiền đang lau nước mắt cho nàng, phải chăng là Quan Âm Thị Kính đã chấp thuận lời nàng?


Nhẹ nhõm, nàng trở về phòng, thấy chú Tiểu đã nằm co quắp ngủ tự bao giờ.


Trèo lên giường, nàng kéo chăn trùm kín đầu, mà không sao ngủ được, trong tai còn văng vẳng tiếng nói của ông Chu Mạnh Tử… (Nét ngang nét phẩy, như phượng múa trước long đình) ông già này tinh lắm! Mình phải coi chừng mới được!


Trời đã sáng tự bao giờ, nàng dụi mắt trông ra ngoài, vắng teo, không có bóng người, Pháp Tâm đã đi quét sân chùa đằng xa, mỗi khi hễ chú tiểu dậy trước, bao giờ cũng đánh thức nàng, hôm nay chú lại quên gọi nàng?


Sư cụ và Chu Mạnh Tử đã dậy chưa hay còn ngủ?


Châu Long búi tóc, đội khăn, rồi ra vại nước rửa mặt vội vàng… lấy dáng tự nhiên, lên thư phòng như mọi ngày.


Không có một tiếng động, nàng ghé mắt nhìn qua khe cửa… yên tâm, vì hai ông bạn hãy còn gởi mộng hồn theo cõi phật.


Nàng vào tam bảo, làm công việc hàng ngày… dọn dẹp, rũ cái chiếu mà sư cụ vẫn ngồi tụng kinh, lau cái kệ, cái chuông, cái mõ, sắp lại sách kinh, pha một ấm nước trà nóng, rửa mấy cái chén, úp xuống dĩa.


Xong công việc nàng tha thẩn ngoài vườn, nhặt lá rụng… cắt những cành cây khô. Bỏ vào trong cái thúng, mặt trời đã lên cao, nàng còn cặm cụi nhổ cỏ, mỏi lưng quá, nàng đứng lên vươn vai cho đỡ mệt.


Từ đằng xa, trước mặt nàng. Sư cụ và Chu Mạnh Tử đang vừa đi vừa nói chuyện.


Nhà sư chắp tay niệm phật, Chu Mạnh Tử đạo mạo đúng bực quan liêu…


Vừa trông thấy nàng, nhà sư gọi:


– Lương! Con lên đây chào ông bạn của thầy. Quan Ngự sử, Chu Mạnh Tử, người ở Bắc Giang. Ngài với thầy ngày xưa đã cùng nhau mười lăm năm đèn sách.


Châu Long cố giữ vẻ tự nhiên, cúi đầu lạy Chu Mạnh Tử ba lần.


Quan Ngự Sử cầm tay nàng ngắm nghía.


– Con tên là Châu Lương phải không? Ðêm qua Trần Thiếu Tâm… à sư cụ Thích Thiên Kính đã nói chuyện về con với ta, ta đang kiếm một người thư đồng để cùng ta tiến kinh. Nếu đi cùng một đàng, con có muốn theo ta không?


Ta có đứa con trai tên là Mạnh Ðức, chắc thế nào nó cũng sung sướng được con là bạn nó.


Thoáng trông sư cụ… nàng thấy trong mắt người có một vẻ buồn… nàng toan từ chối, mà vì cơ hội độc nhất, nếu nàng không nhận thì khó lòng mà tìm thấy Dương Lễ, vả lại ông quan này có quen nhiều người ở trong kinh thành, biết đâu ông ta có thể giúp nàng được.


Còn đang tiến thoái lưỡng nan… thì nhà sư đã trả lời hộ nàng:


– Thượng quan thương môn đồ của bần tăng… bần tăng hơi buồn nghĩ đến lúc phải xa lìa người học trò độc nhất, nhưng bần tăng rất sung sướng vì thượng quan sẽ săn sóc nó như đứa con vậy.


Nhà sư quay lại nàng nói:


– Con nên sắp xếp khăn gói… theo quan Ngự Sử về nhà… khi nào ngài vô kinh sẽ đem con đi theo, thấy chỉ dặn con là phải coi ngài như thầy thôi, thầy chắc ngày sau… thầy gặp lại con.


Nhà sư ngừng lại, không nói nữa, cố nén nỗi buồn đến tận đáy lòng… kéo cánh tay Chu Mạnh Tử ra vườn.


Ðứng một mình trên thềm, Châu Long không biết là vui hay buồn, đời của nàng đã trải bao lần sinh ly tử biệt, tuy vậy mà trong tim nàng đang rào rạt những mối tiếc thương!


Nàng thương nhà sư vì một năm nay đã coi nàng như đứa con, đã dạy nàng bao lời trung nghĩa, đã giảng cho nàng những phép nhiệm mầu của các đấng Từ bi….


Châu Long đã tôn kính nhà sư như người Sư phụ, mà vẫn dạy dỗ nàng từ thuở còn thơ… hơn nữa, nàng đã coi nhà sư như người cha già thân mến.


Nhắm mắt lại, nàng cảm thấy một nỗi buồn vô tả. Hình bóng Lễ lại hiện ra… Lễ mà hôm cùng nàng tuyên thệ dưới ánh trăng trong sân nhà của mẹ con nàng!


Nhất quyết ra đi, để rồi… ngày sau, thế nào nàng cũng còn trở lại ngôi chùa này.


Quỳ lạy xin nhà sư tha tội, vì nàng đã vì hoàn cảnh mà lừa dối người…


Nàng nguyện xin thờ phụng nhà sư như cha nàng vậy!!


Pháp Tâm lấy chổi sẽ quét vào chân nàng. Giật mình quay lại… nếu không sắp ra đi, thì nàng đã cáu với chú Tiểu, hôm nay nàng chỉ nhìn chú mỉm cười thôi.


Châu Long muốn biết vì tại làm sao mà chú Tiểu đã cắt tóc đi tu sớm quá vậy?


Tính nết còn như trẻ con, liệu về sau chú Tiểu này có tu hành cho thành chánh quả được không?


Nàng không muốn nghĩ nữa… vì nếu nghĩ quanh, nghĩ quẩn… nàng sẽ thương hết tất cả mọi người xung quanh… bỏ lỡ đời nàng.


Nàng chặt lưỡi. Nghĩ nhân thế… mềm gan lắm lúc, làm sao mà mình giải quyết được mọi sự trên đời… mục đích của nàng là đi tìm Lễ, nàng biết chắc là Lễ vẫn đợi nàng. Bước chân vào trong bếp, trông thấy bà vãi, móc túi lấy ra một tờ giấy, mà đêm qua nàng đã viết vội vàng bài kinh mà bà ta thích đọc, đưa tay cho bà… mắt bà vãi sáng lên… miệng cười toe toét, sung sướng cám ơn nàng, nét mặt trở nên thành tâm, lẩm nhẩm khấn thầm, nghe không rõ… Trịnh trọng bà gấp tờ giấy lại, rồi buộc vào dải yếm.


Châu Long về phòng, xếp gọn quần áo bỏ hết đồ đạc sơ sài của mình vào trong cái tay nải, mấy quyển sách được gói thật kỹ ghép vào bên cạnh quần áo.


Hành lý của nàng vẫn như hồi mới đến chùa… mà ngày nay nặng hơn vì thêm hình bóng của nhà sư, Pháp Tâm và bà vãi!


Quãng đời ngắn ngủi của nàng ở trong chùa… mà biết bao nhiêu là kỷ niệm như in vào tâm não nàng.


Trưa hôm ấy, sư cụ cho phép nàng hầu cơm với hai người. Ðâu có đói! Nàng chỉ nhấm nháp thôi.


Nàng được ngồi trước mặt quan Ngự Sử, thấy ông này râu hùm, hàm én, lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao, va lành, mũi cao, miệng rộng, nhân trung sâu, cứ theo sách học về tướng, thì người này rất trung hậu.


Chu Mạnh Tử vừa ăn vừa nói, nhà sư cũng chẳng nhớ gì về Tam quy… Ngũ giới nữa.


Rượu ngon… bạn hiền… ngồi uống rượu ngâm thơ.


Bất giác, Chu Mạnh Tử nhìn vào chén rượu của Châu Long nói:


– Nam thực như hổ. Nữ thực như miêu, anh chàng Châu Lương ăn uống nhỏ nhẹ như con gái vậy!


Nghe tiếng (con gái) như sét đánh! Nàng tưởng mình đã sơ suất điều gì… mà quan Ngự Sử đã nhận ra chăng! Nhất định đi tới cùng… nâng chén rượu lên môi, uống một hơi cạn chén! Gắp miếng đậu nướng bỏ vào miệng nhai… nhồm nhoàm như con trai…


Nhà sư vỗ vai nàng nói:


– Châu Lương chắc hắn là dòng dõi con nhà nho giáo, nên ăn uống lễ phép như vậy, chứ nhi nữ nào theo kịp gót anh chàng! Phải không con?

Jobs program for older Americans struggles



By PAMELA A. MacLEAN




When it passed the 2012 U.S. budget, Congress failed to restore any of the deep cuts made last year to the largest federally funded program that employs older adults. Last year’s cuts have already taken a heavy toll.




At a time when workers between 55 and 74 with limited education and jobs skills are far more likely to lose a job and stay out of work longer, Congress held steady on the funding level for the Senior Community Service Employment Program (SCSEP) at last year’s amount – a cut of 45 percent from two years ago.




The impact on SCSEP’s ability to counsel and provide subsidized jobs for older adults has been “devastating,” according to Tony Sarmiento, executive director of Senior Service America, Inc. in Silver Spring, Md. The good news is Congress didn’t impose any additional cuts.




Sarmiento compared the third quarter of 2011 to the same period in 2010, prior to the budget cuts. Nationwide, jobless older workers joining the SCSEP program dropped from more than 13,000 in 2010, to 1,900 in the same period of 2011, an 85 percent loss, Sarmiento said.




In 15 states, he noted, the reduction in SCSEP participants was 95 percent. Five states had no new participants: Maine, Montana, New Hampshire, Oregon and Wyoming. California had 54, instead of the 889 from a year earlier, representing a 94 percent drop.




The news is especially not good for low-income older workers who are four times as likely to be unemployed as their higher-earning contemporaries, according to a labor economist at the recent Gerontological Society of America’s national conference in Boston.




SCSEP is the largest federally funded program for older adults and is the last vestige of the jobs programs that began during the depression-era New Deal under the Works Progress Administration. It is a community-service and work-training program for older adults. Participants work an average of 20 hours a week and are paid minimum wage. Subsidizing jobs at day-care centers, senior centers, schools and hospitals are intended to help older adults find unsubsidized jobs.




Participants must be over 55 and unemployed with an income of less than 125 percent of the federal poverty level.




Currently the Department of Labor, which oversees the program, reports 46,000 participants in fiscal year 2011, but that is down from the 100,000 participants a year earlier. Of the 46,000, roughly 89 percent were at or below the poverty level.




For these workers, the Great Recession has been particularly tough. During 2010, more than 8.3 million people from 55 to 74 lived in households with incomes of no more than $20,000 a year, according to Andrew Sum, director of the Center for Labor Market Studies and an economics professor at Boston’s Northeastern University.




The current 7 percent unemployment rate for workers over 55 seeking employment is below the national average, but it is at the highest rate since World War II for this group, Sum told the GSA conference.




Pamela MacLean wrote this as part of the MetLife Foundation Journalists in Aging Fellowship, a project of New America Media and the Gerontological Society of America.

Châu Long (Kỳ 31)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 31


 


Châu Long nóng muốn nghe xem hai ông bạn nói gì về mình? Hay là họ biết mình là nhi nữ chăng? Nghĩ tới đây… mồ hôi nàng toát ra, tai đỏ rực.


Pháp tâm vô tình nói thêm:


– Anh thẹn à? Làm gì mà đỏ mặt lên thế? Giá anh xõa tóc xuống… thì ai cũng bảo anh là con gái!


Nàng giật mình, chắc chắn là khi nàng đang viết kinh thì cái thằng ranh con này đã lục lọi tay nải của nàng, nên nói như thế để dò ý nàng.


Tức bực, nàng nói xẵng:


– Gớm! Cái chú tiểu này định tu làm sư hổ mang hay sao đây? Mà chỉ nói nhảm cả ngày, không sợ tội với đức phật sao?


Pháp tâm thấy nàng nổi nóng, hoảng sợ, vội dịu giọng, thôi, nếu anh không muốn giã gạo tối nay cũng không sao, tôi cũng kể cho anh nghe chuyện mà thầy đã nói với ông bạn đấy.


Châu Long biết là thế nào chú Tiểu cũng kể cho nàng nghe nên hạ giọng:


– Tôi đã hứa là tối nay đỡ chú giã gạo, là thế nào tôi cũng làm, tối nay lên phòng gọi tôi.


Pháp tâm gật đầu, ra ngoài.


Nàng ngả lưng xuống trỏng, nhìn lên mái nhà, chiếc nhà ngói, mấy cái gỗ rui đen nhoáng, tầng trên cao, mạng nhện chi chít, nàng muốn không nghĩ đến ai, đến, chuyện gì… đếm từng hòn ngói một.


Pháp Tâm khe khẽ đập vào tay nàng gọi:


– Anh Lương? Anh ngủ đấy à? Xuống giã gạo với tôi không?


Châu Long choàng dậy, mình ngủ từ bao giờ? Pháp Tâm đã đến lâu chưa? Nàng băn khoăn nhìn vào tận mắt chú Tiểu.


Pháp Tâm tủm tỉm: Anh còn ngái ngủ phải không? Gớm, anh ngủ nói mê lầm nhầm.


Cứ để Pháp Tâm nói, nàng không trả lời, đi theo xuống nhà giã gạo. Chú Tiểu thắp đèn, đổ thúng gạo mới say vào cối, cả hai dận chân lên chiếc chầy bằng gỗ lim, nặng trình trịch, tay níu vào dây thừng buộc trên mái nhà, hai người dịp dàng giãn chầy giã gạo.


– Thầy đã đi ngủ chưa?


– Ðâu có cả hai người còn đang ngồi uống nước trà… không biết ngày xưa hai người thân nhau thế nào… mà thầy bảo tôi mang cái hỏa lò, than tầu, siêu nước, bình trà, rồi thầy bảo để thầy đun nước pha trà một mình, không cần đến tôi hầu nữa, cho phép tôi đi nghỉ.


Châu Long muốn biết vị sư đang nói chuyện gì về nàng, bèn giả vờ khát nước, lấy cớ đi uống nước để mặc Pháp Tâm một mình. Xuống nhà dưới, qua phòng bà vãi… nàng nghe tiếng ngáy của bà ta ầm ầm như người xay lúa!


Trên thư phòng ngọn đèn bạch lạp vẫn còn chiếu sáng… mà xa quá, nàng không biết hai người còn ngồi uống trà, nói chuyện, hay đã đi ngủ rồi.


Rón rén, qua sân tới gần cửa thư phòng, nàng nghe rõ tiếng cười vang của nhà sư trong đêm vắng, lánh ra sau nhà, ngồi lẳng lặng nghe…


– Này… Trần Thiếu Tâm! Ðời anh bây giờ, thật là thanh nhàn cửa Phật! Sớm chiêu… chiều mộ, chắc hồn anh cũng siêu thoát theo gót đức Thế tôn luôn luôn đấy nhỉ? Còn tôi không thể trốn việc quan đi ở chùa được như anh đó!


Quan Ngự Sử, nói xong cười vang… nhà sư cũng vui không kém vui.


– Chu Mạnh Tử… anh chỉ nói đến đời tôi… còn anh? Từ hai mươi năm nay anh bước lên con đường vinh hiển, quan cao, chức trọng, chẳng hay anh đã sinh ra được bao nhiêu quý tử?


– Tôi thành gia thất hai năm, trước khi được bổ đi làm Tri Huyện Cẩm Khê… tiện nội cũng là con nhà gia giáo, vẫn ở nhà… thờ chồng, nuôi con, trời cho chúng tôi một trai một gái, cháu gái tên là Vân Lan năm nay 15 tuổi, đã hứa hôn cùng con trai ông bạn đồng khoa, nay mai tôi cũng cho cháu tiến kinh để gặp vị hôn phu của nó… khi nào làm lễ Thành hôn cháu, tôi sẽ được hân hạnh mời anh, chắc anh nghĩ tình bằng hữu, cố giao… không nỡ chối từ.


Còn thằng con trai của tôi, tên là Chu Mạnh Ðức, mới có tám tuổi thôi, mẹ nó nuông chiều… nên cháu còn dại lắm!


Mỗi khi tôi đi vắng… như thế này, ở nhà toàn đàn bà, chắc nó buồn, vì nó rất quấn quýt với cha.


– Sao anh không mang cháu đến chùa cho nó vui!


– Tôi sợ lại bị nhầm như lần trước… thì cả hai cha con cùng điên… hỏng cả! Nếu tôi kiếm được một tên Thư đồng cho Mạnh Ðức, thì đi đâu tôi cũng mang nó đi.


– Bao giờ anh sẽ tiến kinh?


– Vào khoảng hơn một tháng nữa.


Nhà sư nghĩ ngay đến Châu Lương, nói nhỏ hơn với bạn:


– Tôi có một người học trò nghèo, ở trong chùa đã gần một năm nay, tôi yêu hắn lắm, tuy thân hình hắn mảnh khảnh yểu điệu như con gái… mà tính nết hiên ngang, học hành lỗi lạc, hắn muốn tiến kinh tìm một người bà cô, vì nghèo lắm, phải vừa đi… vừa làm… lấy tiền lộ phí. Tôi coi hắn ta như học trò của tôi vậy! Ðây, anh coi quyển kinh Bồ Tát, sư cụ đứng lên đi ra án thư lấy quyển sách mà Châu Long đang chép dở, đưa cho Chu Mạnh Tử xem.


Mạnh Tử đeo kính lên mắt, soi đèn lại gần… gật gù… Chữ rất tốt, tỏ chí trượng phu…


Mà quái lạ! Sao nét ngang, nét phẩy, lại yểu điệu như phượng múa trước long đình!! Môn đồ của anh còn ở trong cửa Phật không?


– Còn… hắn muốn đi lắm, xong tôi thương người thư sinh yếu ớt, muốn tìm người cẩn thận… gửi gắm cho hắn đi theo. Chắc môn đồ của tôi cùng anh có duyên hội ngộ! Nếu hắn ta có diễm phúc được anh nuôi làm Thư đồng… giúp hắn vô kinh, hắn sẽ được cơm no, áo ấm đi theo hầu anh thẳng tới kinh thành, và cháu Mạnh Ðức lại có bạn trai, hắn sẽ giúp Mạnh Ðức học thêm, thì tôi mới yên tâm… và cảm ơn anh… trời phật sẽ độ cho gia đình anh phúc như Nam Hải… thọ tựa Nam Sơn! Anh nghĩ sao?


Chu Mạnh Tử chưa trả lời vội… như các nhà nho, ông lẳng lặng nhìn theo làn khói tỏa trên ngọn bạch lạp… xa xăm. Rồi chậm chãi trả lời:


– Liệu tôi có thể xem mặt hắn ta? Nếu được, tôi sẽ bàn cùng tiện nội.


Nhà sư hiểu ý gật đầu.


Châu Long ngồi bên ngoài… đã nghe rõ hết câu chuyện mà hai ông bạn tâm tình… đời của nàng sẽ sắp đi tới một quãng khác, phó mặc cho vận mệnh run rủi, đến đâu hay đấy!


Lòng hoang mang, hối hận, sư cụ thương nàng như một đứa con, từ hơn một năm nay… người đã hết lòng dạy dỗ, không một phút nào mà nhà sư nghĩ nàng là phận gái! Nàng tự thẹn… đã lừa dối nhà sư. Nếu việc vỡ lở ra, thì… nhà sư sẽ mang tiếng với đời, lòng nhà sư trong như nước suối! Ðức nhà sư rộng như Nam Hải, nàng hối hận quá!!


Rời nơi thềm cửa Thư phòng, rón rén lên tam bảo vào điện phật thắp đèn hương trước tượng Quan Âm Thị Kính, quỳ xuống đất khấn:


Con kính lạy đức Quan Âm Thị Kính. Chỉ có ngài mới hiểu được hoàn cảnh của con! Vạn bất đắc dĩ… con phải nói dối thầy. Lòng con trinh bạch. Ơn thầy dạy dỗ. Con chưa có chút gì để báo đền công đức người, nếu sau này, con gặp được Dương Lễ, con nguyện sẽ về đây lạy tạ công đức của thầy, và thắp hương kính lạy người. Con cầu xin người che chở cho mắt trần không biết được con là phận gái. Nếu có xảy ra điều gì oan trái… có người biết con là nhi nữ… trong một năm trời ở cùng với sư cụ, thì… thà con bội lời thề cũ với Dương Lễ, mà tự vẫn để rửa sạch tiếng oan cho thầy! Nói đến đấy… hai hàng lệ ngọc lả tả rơi xuống áo nàng.

Where to go in 2012?

 


Story by ANH DO
Photos by HUNG NGUYEN

The start of a new year comes with it new lists.


 


And on the list for top 2012 destinations, Taiwan – formerly Formosa, for “beautiful” – is lauded by both Lonely Planet and Fox News as a must-see spot.


 



GYPSY: Joshua Brown, who has authored two guidebooks focusing on Taiwan, says that although he’s constantly on the road, he would consider settling down in the country where his heart remains.


 


“Taiwan has always had a jaw-dropping landscape — oversized sea cliffs and densely forested mountains barely start to describe its majesty,” noted Lonely Planet, the guidebook publisher, collating ideas from its family of travelers, bloggers and tweeters before deciding its Top 10 spots around the globe. 


 


Taipei, capital of Taiwan, “has an emerging culinary scene (world-famous chef Joel Robuchon opened a restaurant there in November 2009) and plenty of snazzy new construction, while the surrounding countryside offers lush hot springs, majestic mountains and golden-sand beaches,” according to Fox News, naming it a Top 10 budget travel choice.


 



VISITORS WELCOMED: Janice Lai, director general of Taiwan Tourism Bureau, appears onstage during a recent visit to Los Angeles with Jannelle So, popular talk show host on KSCI Channel 18. As of November 2011, Taiwan Tourism Bureau’s total number of tourists was at a record-breaking high of 619,343 – marking a 17.08 percent growth rate. Bureau officials are expecting a benchmark of 10 million tourists to Taiwan in 2015.


 


Jannelle So, after two tours of Taiwan, aired segments on her talk show on KSCI Channel 18, said she can’t wait to return. 


 


Why? 


 


“The shopping, the food, and my gosh, you must see Sun Moon Lake. It is misty… it is heaven,” she said of the attraction designated one of 13 national scenic areas of Taiwan. “I would go to Sun Moon Lake anytime.”Indeed, Taiwan’s tourism surpassed its record with the 6th million visitor arriving at Taoyuan International Airport on Dec. 28. That’s an 8 percent increase in the number of visitors in 2011 compared to 2010, said Janice Lai, director general of Taiwan Tourism Bureau, during a recent visit to Los Angeles. Nurturing the steady pace of growth, officials touted a host of vacation options. including bird-watching, museum-hopping and two major incentives singled out by Lonely Planet and Fox News: busing and bicycling.


 


With the debut of Taiwan Tourist Bus Travel Service, day trips to island attractions start as low as $11. The places to see includes the previously noted alpine Sun Moon Lake – a trip that includes a cable-car ride, a boat tour and electric-scooter rental. 


 


And there’s good news for bike enthusiasts, with railroad stations countrywide geared up to be friendlier to bikers, stocking bicycle ramps with bicycle shops located near stations for convenience. While the Eastern part of Taiwan has blossomed into a bicycle paradise, across the country workers at police stations offer help in fixing bikes and provide water and aid to bicyclists, Lai said.


 


“This year sees the linking of thousands of kilometers of paths, including two round-the-island routes,” according to Lonely Planet.  


 


“When I go to Wulai,” famed for hot springs and aboriginal culture, “I can leave my bike at the police station and they watch it for me,” said Joshua Brown, author of the 2007 and 2010 editions of Lonely Planet’s Taiwan. For its new book called “Top Street Foods,” Brown penned homages to two of his must-eats, bamboo rice and “stinky tofu,” made with a brine of fermented milk, vegetables and meat. It may also contain Chinese herbs and dried shrimp.


 


“Taiwan is underrated,” said Brown, who has helped write guides to Belize and Singapore. “I’ve been telling people that for 15 years. They’re starting to listen.”


 


In 2011, for Taiwan’s 100th anniversary, officials created 100 travel itineraries for those eager to learn about the country, exploring all manner of delights. And the celebration continues, with the upcoming “Year of the Dragon” touted in Lunar New Year events for 15 straight days, starting Jan. 23 through Feb. 19.


 



AT THE BALLPARK: Michael Young, chief revenue officer for the Los Angeles Dodgers, says his team is an enthusiastic supporter of “Taiwan Day” at Dodger Stadium.



 


Michael Young, CRO or chief revenue officer for the Los Angeles Dodgers, would not be surprised. His team is enthusiastic about its “integrated partnership” with Taiwan Tourism Bureau, resulting in an annual Taiwan Day at the ballpark. “It’s a great way to recognize the long history of the country and to expose our fans to the beauty of Taiwan,” he said. “We really enjoy it. We are the first major league baseball team to play in Taiwan, the first team to sign a Taiwanese player (pitcher Hong-Chih Kuo) and we have many Taiwanese fans in Taiwan and in the U.S.”


 


Young has visited Taiwan and hopes to take his family back for the Lantern Festival, which celebrates folklore, usually the 15th day of the first month in the lunar calendar.


 


Elyse Glickman, a writer based in Southern California, timed her trip to attend the 2010 Culinary Exhibition, witnessing an impeccably choreographed chef parade and sampling everything from cult-favorite dumpling joint, Din Tai Fong, to a Cantonese banquet at Silks Palace, a restaurant inside Taipei’s National Palace Museum. At its table, the twist of reproducing in food form some of the museum’s best-known items led to an unforgettable carved jadeite cabbage with insects.


 


Curious? “Go and experience it yourself,” Glickman said. “From street food to five-star establishments, I found it amazing – and at every price point. The consistent quality is that it was all consistently good.”


 


So, the Filipino show host, cites as favorites the oyster omelet and, of course, stinky tofu. “If you want a trip where you are learning, from history to culture, combined with new fashion to take home, this is the place,” she said.


 



ROMANCE ON THE ROAD: They chose Taiwan as their honeymoon destination and comedian Rob Schneider and his wife, Patricia, savor memories from their trip.


 


For the comedian Rob Schneider, and his wife, Patricia — newlyweds who honeymooned in Taiwan — a highlight is tea. “Nowhere is tea as good as it is in Taiwan,” he said during a reception hosted by Taiwan Tourism Bureau in Los Angeles. Seeing tea made at a tea plantation, observing tea ceremonies, hearing stories, these proved unforgettable.


For Patricia Schneider, it was “tasting everything. I did not shy from anything. And the duck neck was my favorite,” said the woman from Mexico City. “Every night, we went to the night market… The sounds, the rhythm – and oh, the people – the people were lovely. We talked about our trip a lot before we got there. And when we were right there, it was much better than I thought.”


“There’s a real kindness and a sweetness to the people,” added Rob Schneider, whose film, “Deuce Bigalow, Male Gigolo” is a pop-culture hit in Taiwan. “Also, the best chicken soup I’ve ever had in my life was in Taiwan.”


As Taiwan, with “the heart of Asia” as its logo, seeps into mainstream culture, its influence is spreading via, what else, television. Last year alone saw the country play host to tapings of reality show stalwarts, “The Bachelorette” and “Amazing Race.” The Taiwanese government offers subsidies to cruise lines, and among those who make port stops to the country are Carnival, Princess and Royal Caribbean International, according to Trust H.J. Lin, director of Taiwan Tourism Bureau in L.A.


Taiwan Tourism officials participated in the Los Angeles Times Travel Show and the agency had a key role in helping to organize Taste of Taiwan at the Kodak Theater, home to the Academy Awards.


 



CONSTANT TRAVELERS: F.B. Chang, vice president of China Airlines, expects tourism to Taiwan to continue to climb, even in a lagging economy.



 


Taiwan’s ascent is boosted by the boom in tourism in China, said F.B. Chang, vice president for the Americas for China Airlines. He predicts “Taiwan will remain strong,” along with Europe, thanks in part to it being affordable, quality service, marketing and innovation. 


“More and more people want to come here,” said Joshua Brown, on assignment for Lonely Planet. “I consider myself a gypsy. But if I had to pick a city where I have to live the rest of my life, I’d pick Taipei.”
   

Bon voyage

 

If you’re planning a cruise with your kids, we offer some basic tips.


STORY By ANH DO

Before our trip, we had no concept of taking a cruise with kids. 


I only did what I constantly try to do when traveling: pack light. And as the ship would head to Canada and New England, we’d need to bring enough to keep everyone warm, our minds occupied.


How do you do that for almost nine days? 


First things, first. Focus on luggage and move on from there. 


Tip No. 1: Being disciplined with what you carry reduces your burden as there’s a lot of on and off, checking in, and showing ID, among other logistical challenges, that await you when cruising.


We assigned each adult a rolling suitcase that could fit in a plane’s overhead cabin, and our child a much smaller rolling suitcase. In hers, I rolled eight outfits, pajamas, raincoat, light wool coat, fleece and colorful socks sprinkled with dogs and butterflies. In an outer pocket, I squeezed in seven new paperbacks, one for each day of the cruise as reward for good behavior. In mine, I stuffed outfits for five days, a waterproof jacket, scarves, two dresses and a pair of heels for dinners requiring formal apparel. My purse would be my mini-backpack. 


We boarded a red-eye flight in Los Angeles, landing in Boston at 7 a.m. where the ship docked. We spent the day sightseeing with relatives before returning to their home to sleep. (Side tip: If you don’t want to cart hostess gifts, mail it ahead as I did and check another item off your list). 


By the afternoon of the next day, with a crispness in the air, all three of us donned coats, leaving our luggage even lighter. When we entered the boat, a crew member identified us as traveling with a child and introduced himself. I hadn’t expected it, but I asked a lot of questions and he gave our dudette a special bracelet marking what to do in case of emergency, along with a schedule of children’s activities run by Adventure Ocean Kids Club, a specialty of the Royal Caribbean cruise line.


Our ship, Jewels of the Sea, awaits us in port at Boston. Photo courtesy of Anh Do.


Tip No. 2: Read the schedule thoroughly. Each day has its own sheet of activities, with the schedules placed on your bed in your stateroom. Circle what interests you and note if you need reservations. Then assess whether you can attend, based on any shore excursions or other adult classes/commitments. The staff organizing kids’ clubs usually host an orientation on the first day of a cruise; perhaps you’d like to go.


Tip No. 3: Customize your own orientation for your children. It helps familiarize them with the layout of the ship and its vast size. Point out any “no running” signs, where the closest restrooms are, who to talk to in case they’re lost. You also can teach your child your stateroom number.


Tip No. 4: Take a casual attitude toward excursions. Don’t feel pressured into having each day booked and paid for in advance for ports of call. 


In a previous cruise to Alaska, we planned daily engagements, right down to golf courses we’d want to visit. But there were just two of us then. How do you micromanage with one or more youngsters in tow? Go with the flow. And keep in mind any time changes that will knock your little ones off schedule.


We walked off the ship during our first stop, in Portland, Maine’s largest city – a short hop to the popular L.L. Bean flagship store or to Kennebunkport, site of the Bush family compound where former President George H.W. Bush often can be found – game to see what it offered. Tour buses lined up along the road, along with tourist taxis. We approached the latter, negotiated a rate, and set off to explore.


       

 An excursion into quaint Bar Harbor, Maine, was one of the highlights of the cruise. Photo courtesy of www.acadiamagic.com


At the next stop, Maine’s charming Bar Harbor, we did the same, after filling up via the convenience of room service. Here the highlight was Acadia National Park, a scenic wonder boasting the splendor of the mountains, coastline and forest, making it the second-most visited national park in the U.S. with more than 4 million tourists a year.


Lining up for taxis, we met two lovely retired women and they split a minivan tour with us. The driver, a local, ferried our group for two hours along Park Loop Road, a 27-mile, two-lane thoroughfare winding through the eastern half of Mount Desert Island. It culminated with a drive to the summit of 1,530-foot Cadillac Mountain, the highest point on the North Atlantic seaboard. Dudette proved on form, at times napping, at times chatting. 


Tip No. 5: Talk to youngsters before leaving home, noting in simple terms your expectations and their expectations. We often can use trips as a lesson: new plants to identify, new food to taste, new situations calling for manners. 


Tip No. 6: Back on the ship, another incentive for good behavior would be time spent at the kids’ club. Avoid using it as a babysitting service. If we cruise with youngsters and rely on club activities to entertain them from day to night, it’s better to leave them at home in the care of someone they know well and where they are more comfortable (saving money overall). Isn’t vacation for quality family time? We took the dudette on every shore excursion and when allowed club time, she stayed in increments of two hours – long enough, for example, for parents to catch a show.


Inside the club, the young staff sported friendly names such as Hello Kitty Kristina or Rock Star Rodrigo. While talking to Cheesecake Cheryl, who grew up in Scotland, she shared highlights from her teaching background and we swapped book suggestions. Each time you drop off your child at the facility, you sign in, let them know when you’ll pick up, then later sign out. 


Adventure Ocean Club, for example, offers age-appropriate activities for children at different stages: Aquanauts for those ages 3 to 5; Explorers for 6 to 8, Voyagers 9 to 11. Teenagers flock to a game room, soda parlor or arcade.


Tip No. 7: If possible, cruise in the off-season. I don’t like the idea of being captive on a boat with hundreds of kids (not to mention adults) during peak time such as summer. Benefits: shorter lines, less chaos, more personal attention/instruction at kids’ club activities — on top of lower fares. Of course, with older kids in class, this may not be an option. 


I long had wanted to see Nova Scotia, a dream realized on this trip. It was our final stop, following a third shore excursion to Saint John, New Brunswick, on a misty morning with rain, as it turned out. That limited our outdoors exploring, but the warmth under the dome of the Old City Market compensated for it. A full city block in length, it housed a variety of local and imported delicacies, seafood, meat, produce, crafts and one vendor selling a favorite discovery, Olivier soaps, an all-natural skincare.


We also stopped at the jaw-dropping Reversing Falls, a must-see. At low tide, the St. John River empties into the bay through a narrow, rocky gorge in a series of rapids and whirlpools, according to the cruise guide. The rising tide pushes on the river and slows the river current to a complete stop. As the tides keep rising to levels higher than the river, the current reverses direction, leading the river to flow backwards.


The lighthouse at Peggy’s Cove is one of the most-visited spots in Nova Scotia and is overseen by the Canadian Coast Guard. Photo courtesy of Anh Do.


Finally, in Halifax, the capital of Nova Scotia, we opted to create our own tour – a peek into a combination of the city’s once thriving sea trade, its enchanting historic center, Citadel Hill and the Lighthouse Route, complete with picturesque fishing village, Peggy’s Cove, the latter being one of Atlantic Canada’s most-visited sites. The winds whipped through our hair (all recorded in vacation photos). No matter. We scooped the dudette into our arms and ambled into a souvenir shop for handmade cards.


Tip No. 8: Remember Tip No. 1. Stick with your plan not to carry too much. That includes gifts to pass among family and friends, knick-knacks, specialty foods. If you really must have something and it’s heavy or large, look into mailing it home. (And thanks to the Internet, we can order anything, anywhere).


Bon voyage. And enroll in the cruise line family membership if you think you’ll be back.

Things I’ve learned in college

 


Andrew has finished his first semester and now shares his experiences.


 


By ANDREW VO


 



Andrew Vo





    
Should I be back in school after the holidays? Well, if I were an ordinary student in high school, I most likely would be.


 


But since I’m a 15-year-old (going on 16!) college student, I think I’ll relax for a while longer.


 


My school, Chapman University, has begun Interterm, where students are able to take up to four credits of classes between the fall and spring semesters. Although many students have decided to do this since it is included with their tuition, I decided to take a nice break after my first semester at Chapman to relax and gear up for the next semester.


 


Two words summarize how finals week went: absolutely mortifying. 


 


Taking a test that ultimately provides a big chunk of your grade tends to get on my nerves a lot. But there were a couple of interesting events that kept my sanity in check. The first one? When my 12-year-old sister bumped into Chapman University President James Doti as she walked around campus with my family, waiting for me to finish taking a final. 


 


President Doti invited my sister — not me — into his office and gave her an autographed copy of a newly published children’s book he wrote, and asked my sister — not me — to visit again in the near future. Something tells me that my sister’s chances of being at Chapman University have increased tenfold, and she’s not even in high school yet.


 


And as for me, my chances of leaving a legacy at Chapman University just skyrocketed. As finals week progressed, it felt gradually less tense. After taking my last final exam, I ran to the school gate and shouted in joy, “No regrets!” Yes, I did get some strange looks.


 


But I have no regrets. To sum up the fall semester, I received my final grades and am happy to announce that I will continue at Chapman with my scholarship still intact and have met the requirements to remain in the university’s Honors Program. It’s been said that the first semester at college is the hardest, and although I slightly agree (I don’t have a second semester to compare it to yet!), I also think that there are so many lessons to learn from this experience.


 


Here’s a small list of things I’ve learned:
    1. Always talk to your professor.
    2. Go out and get involved in campus.
    3. Unless you find time to exercise, the Freshman 15 is not a myth.
    4. Using a locker to store your books is a great investment.
    5. Be prepared to stay on campus school from morning into the night. In other words, bring snacks.
    6. College is by far one of the best experiences ever.


 


The spring semester doesn’t start again for a while, and I’ll relax with my family while I have a chance  before get back to the books. I’ll see you then.


 


-Fifteen-year-old Andrew Vo, child actor turned college student, is writing a column throughout his first year at Chapman University in Orange, Calif. Follow Andrew on Twitter @VoAndrew.






Lynda Sandwich offers a side of ambience


Little Saigon restaurant a tad more expensive but the atmosphere makes up for it.


By JEFF OVERLEY
   
WESTMINSTER, Calif. — It says something about the values in Little Saigon that a restaurant charging more than $3 for sandwiches is considered high-end.


Lynda Sandwich, a year-old addition to Orange County’s Vietnamese dining scene, is one such relatively expensive restaurant, and it does a pretty good job helping you forget about the menu’s minor markup.



Signed photos of Vietnamese entertainers
adorn one of the walls of the dining room
at Lynda Sandwich in Westminster.
PHOTO BY PAUL RODRIGUEZ,
The Orange County Register


First off, you find sleek ambience in the form of silver sculptures and a bright orange wall splashed with larger-than-life images of Madonna and the Beatles — a hint of owner Lynda Trang Dai’s successful career as a pop singer. There are stylish tables inside and outside, and a large flat-screen television beams football into the café.


This is a notable contrast with other local banh mi shops, where interior design often starts and stops at spring rolls and cans of pate arranged neatly on a countertop. Where many venues are strictly about the food, Lynda Sandwich offers a comfortable spot to sit, sip and snack for a while.


Sometimes a long while, it should be noted. Lynda’s lunches and dinners can take time, so calling ahead a few minutes is recommended, especially if you’re swinging by for the bite-size beignets made to order and coated with honey, cinnamon or powdered sugar.


And you really should swing by just for these – less sizable than the famous pillows at Café du Monde in New Orleans. The triangles or straws come across more like funnel cake, the proportion of crisp exterior and fluffy inside about 50-50.


Send your blood-sugar level through the roof by pairing the dazzling doughnuts with an iced coffee (ca phe sua da). For my tastes, a bit more strength in the brew would be nice, as my hands scarcely tremble afterward, but I prefer my coffee muddy and black, so take my preference with a grain of salt.



The Combo Plate at Lynda Sandwich is a sampling of Chinese sausage,
shredded grilled chicken, cured beef, fried potatoes, pork roast, pate,

garlic mayonnaise, a fried egg and a salad served with baguettes.
PHOTO BY PAUL RODRIGUEZ, The Orange County Register

A flawless cup of joe can, however, be found on the shelf of Vietnamese jellies. Known here as java jelly, the dessert consists of a jiggly, coffee-flavored block topped with sweet liquid cream, almost a deconstructed and reconstituted version of iced coffee.


On the savory side of the menu, beef stew (bo kho, $6.50) exudes spicy notes of star anise and cinnamon, while chicken ragù ($6.50) presents warm tomato flavors.
The combination platter ($8) features shredded chicken, a pork roll encased with egg and stuffed with beets, a lovely shaking beef (bo luc lac) where tenderloin and garlic marry happily, a fried egg, tater tots, Chinese sausage and sides of daikon, carrot, cilantro, pate and ultra-thick garlic mayo with which to construct your own banh mi. 


Speaking of which, the banh mi go for $2.95-$3.95, a significant departure from the going rate of about $2.50 in Orange County’s vast Vietnamese enclave.


Impressive choices include a shredded chicken (ga) imbued with sweet and salty flavors, as well as the house special (dac biet), combining the same chicken with house-made pork roll, steamed pork and a slick of savory pâté. Best of all is the fried egg with Chinese sausage (trung with lap xuong), a breakfast-style sub that will have you tossing your Cheerios in the trash.

 

-Article reprinted courtesy of The Orange County Register.



The Lynda Special banh mi is made with pork roast, steamed pork,
chicken, cucumber, carrots, jalapeño, daikon, cilantro, pate and a 
  garlic mayonnaise at Lynda Sandwich in Westminster, Calif.  

PHOTO BY PAUL RODRIGUEZ. Story and photo are reprinted courtesy of The Orange County Register.

 

IF YOU GO:
Lynda Sandwich
Where: 15380 Beach Blvd.,
Suite B, Westminster, Calif.
Phone: (714) 898-5400
Hours: 7 a.m.-9 p.m. daily
Best dishes: Java jelly, beignets,
combination platter

Công an bắt thêm em vợ ký giả Hoàng Khương



 


SÀI GÒN (NV) – Một ngày sau khi bắt ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ vì cáo buộc ‘đưa hối lộ’, công an Sài Gòn hôm 3 tháng 1, 2012 đã bắt tiếp em vợ của ông này là Nguyễn Ðức Ðông Anh.










Ông Nguyễn Ðức Ðông Anh (mặc áo đỏ) bị bắt. (Hình: Báo Tiền Phong)


Hai người bị bắt trước đó là một giám đốc công ty và một thượng úy công an giao thông quận Bình Thạnh. Như vậy là tổng cộng 4 người bị bắt trong vụ hối lộ và nhận hối lộ, không kể một người được tại ngoại.


Vụ án này đang gây chấn động tại Việt Nam vì dư luận cho rằng ông Hoàng Khương đã bị “bẻ gãy ngòi bút” sắc bén vì liên tiếp tấn công mặt trái của công an Việt Nam.


Theo báo Người Lao Ðộng, trưa ngày 2 tháng Giêng năm 2012, sau khi để mọi người được “vui Tết,” công an đã đến tận nhà riêng của ký giả Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương tại Sài Gòn lục soát và áp tải ông này về nhà giam.


Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, công an Sài Gòn lại thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Ðức Ðông Anh 22 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Ông này là em vợ của ký giả Hoàng Khương cũng đã bị bắt sau cuộc khám xét.


Báo Tiền Phong cho biết trước đó, công an Sài Gòn đã bắt thượng úy công an giao thông quận Bình Thạnh Huỳnh Minh Ðức và ông Tôn Thất Hòa 57 tuổi, giám đốc công ty Duy Nguyên tại quận 9 về tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”. Nhân vật thứ năm liên can trong vụ án này là ông Trần Anh Tuấn, chủ xe container cũng bị khởi tố về tội “đưa hối lộ” nhưng đang được tại ngoại.


Ðây là vụ án được ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ tường thuật trong loạt bài điều tra “chống tiêu cực” đã được đăng lên báo.










Ký giả Hoàng Khương mặc áo xám, thứ ba từ trái bị công an thường phục áp tải về nhà giam. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Vụ này xảy ra đêm 23 tháng 4 năm 2011 khi công an giao thông Bình Thạnh lập biên bản phạt ông Trần Minh Hòa, ngụ tại quận Phú Nhuận về tội “chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự” và giữ chiếc xe gắn máy của ông này.


Ông Hòa có người quen biết với ông Nguyễn Ðức Ðông Anh, em vợ của ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, sau đó tìm cách nhờ giúp mang xe “cưng” trở ra. Ông Hòa chấp nhận đóng tiền phạt mà không bị đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố.


Theo báo Thanh Niên, vì có mối quan hệ rộng rãi với công an các cấp, ký giả Hoàng Khương liên lạc dễ dàng và chuyển cho ông Ðức 15 triệu đồng, tương đương với 750 đô “lót tay” để “chuộc” lại chiếc xe cưng của ông Hòa một cách êm thấm.


Sau vụ này, ký giả Hoàng Khương tung lên báo bài điều tra chống tiêu cực với đầy đủ hình ảnh và chi tiết, tố cáo ông Huỳnh Minh Ðức nhận hối lộ để cho chuộc lại chiếc xe của ông Trần Minh Hòa.


Bài báo này được đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 10 tháng 7 năm 2011 với tựa đề “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép”.


Sau bài báo này, ông Huỳnh Minh Ðức bị bắt về tội “nhận hối lộ” ngày 18 tháng 11. Nhưng cũng liền sau đó, công an Sài Gòn cũng bắt luôn hai ông Tôn Thất Hòa, giám đốc công ty Duy Nguyên ở quận 9 tội “môi giới hối lộ” và ông Trần Anh Tuấn tội “đưa hối lộ”.


Ðồng thời, công an Sài Gòn cũng đã ra văn bản buộc báo Tuổi Trẻ phải kiểm điểm và thu hồi thẻ hành nghề của ký giả Hoàng Khương. Theo báo Người Lao Ðộng, ký giả Hoàng Khương đã bị đình chỉ công việc và “nhận sai sót trong công tác nghiệp vụ”.










Ông Huỳnh Minh Ðức nhận tiền hối lộ để trả lại xe bị giữ. (Hình của ký giả Hoàng Khương chụp)


Dù vậy đến ngày 2 tháng 1, Hoàng Khương bị bắt, và ngày hôm sau đến lượt em vợ của ông này là Nguyễn Ðức Ðông Anh.


Vụ ký giả Hoàng Khương bị bắt đã làm bùng lên dư luận kịch liệt chỉ trích, cho rằng đây là đòn trả thù nhắm vào ký giả viết bài phê phán tiêu cực của ngành công an. Báo Tuổi Trẻ cũng bị chỉ trích đã tỏ ra bàng quan và tiếp tay với công an áp dụng các hình thức khủng bố, trả đũa nhân viên của mình.


Tuy nhiên mới đây thì báo Tuổi Trẻ đã đồng ý kết hợp với gia đình của ông Hoàng Khương mời luật sư đứng ra can thiệp và bào chữa cho ký giả Hoàng Khương.


Dư luận cho rằng ký giả Hoàng Khương không có tội và nếu ông ký giả này không nhúng tay vào việc đưa ông Huỳnh Minh Ðức vào bẫy thì khó mà vạch trần mặt trái của ông Ðức nói riêng và ngành công an Việt Nam nói chung. (P.L.)

Thắng ở Iowa chưa đủ để vào Tòa Bạch c


Bầu cử đảng Cộng Hòa


 


 


Nguyễn Văn Khanh (tường trình từ Des Moines cho Người Việt)


 


DES MOINES, Iowa (NV) – Cả ba ứng viên đang dẫn đầu những cuộc thăm dò tại Iowa không cần phải chiến thắng vẻ vang, vì cuộc bầu cử “caucus” ở tiểu bang này chỉ là bước đầu tiên cho một loạt những cuộc vận động trước khi kết thúc ở Tampa Bay, Florida, nơi đảng Cộng Hòa chọn để tổ chức đại hội đảng và chính thức giới thiệu người được đề cử ra tranh chức tổng thống vào cuối Tháng Tám năm nay.










Ứng cử viên Mitt Romney được coi là người có nhiều triển vọng đứng đầu tại Iowa. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


Phải nói rõ hơn như thế này: Ðương nhiên ai cũng muốn thành công ở Iowa, nhưng tất cả đều biết cuộc vận động vẫn còn rất dài, một mình Iowa chưa đủ để đảng Cộng Hòa lấy được ghế tổng thống mà phía Dân Chủ đang nắm giữ. Chiến thắng ở Iowa chỉ để giúp những người về đầu cơ hội được cử tri cùng đảng ở các tiểu bang khác chú ý đến nhiều hơn, và là cơ hội để kêu gọi những người ủng hộ bỏ tiền – hay bỏ thêm tiền – cho cuộc đua chính trị.


Ông Mark Smith, chiến lược gia bốn năm trước đây từng giúp cho Thượng Nghị Sĩ John McCain ở vòng sơ bộ, là người ủng hộ ý kiến này. Ông cho rằng bất kể ai dẫn đầu, “ba người về nhất nhì ba sẽ có cơ hội hơn những người khác,” nhưng nếu bảo đã đến rất gần với mục tiêu được đảng đề cử thì… “còn khuya!!!”


Dựa vào kết quả các cuộc thăm dò được phổ biến sáng ngày tiểu bang Iowa bầu “caucus,” ông Smith cho rằng “Ông Mitt Romney sẽ thu hút được nhiều người bỏ tiền cho cuộc vận động hơn trước,” ông Ron Paul sẽ có cơ hội “tiếp tục cuộc đua,” và nhân vật mới nổi là cựu Thượng Nghị Sĩ Rich Santorum của tiểu bang Pennsylvania “sẽ dùng kết quả ở Iowa để làm bàn đạp, tiến tới ở các tiểu bang khác”.


Cuộc bầu cử tại Iowa “chỉ là bước đầu, chưa hẳn đã quyết định được gì hết,” ông Smith nói tiếp. Ông kể lại chuyện xa xưa: Từ 1980 đến giờ, “sáu người thắng Iowa nhưng chỉ có ba người được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh ghế tổng thống”. Năm 1980, ông George Bush “bố” thành công vẻ vang ở Iowa, nhưng người được đảng chọn lại là cựu Thống Ðốc Ronald Reagan của tiểu bang California; gần nhất là chuyện vẫn chưa ai có thể quên: Ông Mike Huckabee bất ngờ lãnh giải Iowa 2008, hơn ông McCain tới 22% số phiếu, nhưng cuối cùng ông thống đốc tiểu bang Arkansas dừng lại ở Iowa chứ không đi xa hơn được nữa.


Một số quan sát viên bầu cử đang có mặt ở Iowa cũng bày tỏ ý kiến tán thành những điều ông Smith trình bày, nhưng ông Gregory Miller của Viện Thăm Dò Gallup nhắc nhở mọi người “đừng quên sau Iowa sẽ là New Hampshire,” nơi ông Romney “chưa đánh đã nắm phần đắc thắng”. Ðây là tiểu bang mà bốn năm trước ông Romney đã dồn hết nỗ lực, nhưng không thành công, lần này với dàn cổ động viên địa phương ngày một hùng hậu hơn trước, New Hampshire mặc nhiên được công nhận là “lãnh địa” của ông Romney. Chính điều này khiến nhiều ứng cử viên Cộng Hòa lên tiếng nói trạm dừng chân kế tiếp của họ sẽ là South Carolina, không bận tâm đến chuyện sẽ xảy ra ở New Hampshire.


Với cái nhìn mang tính chiến lược, ông Steve McMahon – từng ở trong ban tham mưu của bà Hillary Clinton – lại đưa ra nhận xét hoàn toàn khác, bảo rằng các chính trị gia Cộng Hòa “sai lầm khi bỏ ngõ New Hampshire”. Ông McMahon giải thích: “Ðể cho một người có cả lực lượng hậu thuẫn hùng hậu và nhiều tiền vận động như ông Romney thành công liên tiếp ở Iowa và New Hampshire, lúc đó ‘muốn bắt cho kịp cũng khó khăn lắm, đừng nói chi đến chuyện qua mặt.’”


Ðiều ông McMahon trình bày không làm nao núng chiến lược vận động tranh cử của một số ứng viên Cộng Hòa, chẳng hạn như bà Michele Bachman, sáng nay còn nói với đài CNN rằng ngay sau Iowa “cả gia đình tôi đã mua vé máy bay để đi South Carolina vận động”. Bà dân biểu của tiểu bang Minnesota cũng vững tin chắc chắn sau kết quả ở Iowa “cử tri sẽ bảo nhau chỉ mình tôi là người có thể đánh bại được ông Obama”. Ngay cả cô Julie Gillard, đặc trách báo chí của bà, cũng đưa ra lời phát biểu rất mạnh mẽ: “Cuối năm nay nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên.”


Trong khi đó, tin đồn chính trị từ thành phố Chicago, nơi Ủy Ban Vận Ðộng Tái Tranh Cử Cho Tổng Thống Barack Obama đặt trụ sở, cho biết ngay giờ phút này, mọi mũi dùi đều nhắm vào ông Mitt Romney, vì cựu thống đốc tiểu bang Massachussetts là người “hầu như chắc chắn sẽ được phía Cộng Hòa đề cử”. Tin đồn chính trị này có vẻ không sai, vì giới thạo tin ở Washington, DC kể lại, có lần, chính ông cố vấn David Axelrod của đảng Dân Chủ nói với người dưới quyền rằng “đối thủ chính trị sáng giá nhất ở phía đảng Cộng Hòa chính là ông Romney chứ chẳng là ai khác cả”.


Ðúng sai chưa biết, chỉ thấy sáng nay ông Romney kêu gọi cử tri Cộng Hòa ở Iowa đừng quên đi bỏ phiếu, nói thêm ông cám ơn sự ủng hộ mọi người dành cho ông, nhưng “đường vẫn còn rất dài trước khi chúng ta biết được kết quả”.





Những cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp của đảng Cộng Hòa


-New Hampshire (10 Tháng Giêng): Ông Mitt Romney đang dẫn đầu, bỏ xa các ứng viên khác. Nếu vì bất kỳ lý do gì ông Romney thất bại ở New Hampshire, hy vọng được đảng đề cử gần như không còn nữa.


-South Carolina (21 Tháng Giêng): Cả ông Rick Perry và bà Michele Bachman đều đặt hy vọng ở South Carolina, đặc biệt Thống Ðốc Perry là người xuất thân ở miền Nam, được xem là niềm hãnh diện của toàn vùng vì làm thống đốc lâu năm nhất tại tiểu bang Texas. Ðây cũng là nơi một số ứng cử viên loan báo quyết định rời cuộc đua, có thể người đầu tiên sẽ là bà Bachman.


-Florida (31 Tháng Giêng): Nếu thắng ở Iowa, New Hampshire và South Carolina, ứng cử viên dẫn đầu ở Florida sẽ là người đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh chức tổng thống. Trong trường hợp người thắng là một nhân vật đầy bất ngờ, cuộc đua sẽ tiếp tục ở những tiểu bang khác.


-“Super Tuesday” (6 Tháng Ba): Hồi năm 2008, có 24 tiểu bang tổ chức bầu sơ bộ cùng một ngày, lần này chỉ còn 10 tiểu bang mà thôi. Cử tri và giới truyền thông bắt đầu nói tới nhân vật có triển vọng được chọn đứng vị trí phó tổng thống.


-Pennsylvania và New York (24 Tháng Tư): Hai tiểu bang có tổng số đại biểu cao nhất, sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ cùng ngày với ba tiểu bang nhỏ khác.


-California (5 Tháng Sáu): Với 172 đại biểu, tiểu bang quan trọng miền Tây sẽ chấm dứt các cuộc vận động sơ bộ. Nếu sau California vẫn chưa một ứng cử viên nào có được 1,150 phiếu đại biểu cần có, lúc đó phải đợi đến đại hội đảng ở Tampa Bay, Florida, diễn ra từ ngày 27 đến 30 Tháng Tám, mới biết chính xác ai đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử với Tổng Thống Barack Obama.






Đối xử với sinh viên du học

 


(Nhân đọc bài “Du học sinh dưới cái nhìn của cộng đồng Việt tị nạn,” đăng trên Người Việt)


Rất buồn cho cộng đồng Việt Nam. Ða số người Việt chỉ đoàn kết khi sắp bị ai giết chết hoặc ai đụng đến quyền lợi của mình thôi, ngoài ra thì không bao giờ. Du học sinh thì cũng như con em mình thôi chứ làm gì mà thù ghét các em…


Nguyễn Lương Thủy (3 Tháng Giêng)


 


Tôi từng mời các em này về nhà chơi, giúp kinh nghiệm, phương tiện trong việc học, mời đi chơi những nơi cuối tuần như San Diego, Las vegas, San Francisco, Grand Canyon… Không tốn kém gì thêm. Cho nghe băng nhạc Asia. Kết quả rất khả quan. Hãy lên YouTube để thấy các em bày tỏ quan điểm sau khi trải qua thời gian mà tôi vừa kể, như xem hình ảnh, nghe nhạc trước năm 75. Các em đã nhận thức được sự xấu xa, sai lầm của Cộng Sản và tính nhân bản của người Việt hải ngoại trong đời sống tự do dân chủ. Hầu hết đều muốn kết hôn với người hải ngoại để được ở lại.


Tim Tran (3 tháng Giêng)


 


Tòa soạn: Có rất nhiều sinh viên, thuộc nhiều thành phần khác nhau ở Việt Nam, sang du học tại Hoa Kỳ. Mỗi người gốc Việt ở Mỹ có kinh nghiệm khác nhau với các thành phần du học sinh khác nhau, nên nhận xét sẽ có nhiều dị biệt.

Giá dầu lên vì lo ngại trước tình hình Iran


NEW YORK (Bloomberg) –
Hôm Thứ Ba, giá dầu thô tăng hơn 3% vì tình hình căng thẳng giữa Iran với Hoa Kỳ và Âu Châu, đồng thời với những dữ kiện từ Hoa Kỳ và Trung Quốc cho thấy có sự lạc quan về kinh tế toàn cầu trong năm 2012.










Các xưởng lọc dầu ở vùng Los Angeles, California. (Hình: AP)


Dầu thô Brent giao tháng 2 tăng $3.8 lên tới $111.08 một thùng, mức cao nhất kể từ 5 tháng 12, 2011. Dầu ngọt nhẹ Hoa Kỳ tăng $3.65 lên tới $102.48 một thùng, giá cao nhất kể từ 17 tháng 11 là $1.37.


Trong suốt năm 2011, dầu Brent lên 13% còn dầu thô Hoa Kỳ lên 8%.


Thông tấn xã nhà nước Iran dẫn lời Tướng Tư Lệnh Lục Quân Ataollah Salehi nói là Iran sẽ có hành động nếu hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Stennis trở lại vùng Vịnh đi qua eo biển Hormuz. Thông tấn xã Fars của Iran nói thêm là Tướng Salehi xác định rằng: “Iran sẽ không nhắc lại lời cảnh cáo này nữa”.


Không chỉ tình hình căng thẳng ở Iran mà tại Nigeria tình trạng khẩn trương được ban hành ở một phần phía Bắc quốc gia cũng tạo nên những lo ngại về mức cung cấp dầu thô thiếu hụt.


Ở Iraq sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái hồi giữa tháng 12, căng thẳng giữa người Hồi Giáo Sunni và Shiite cũng thêm đe dọa cho lượng dầu thô cung ứng. Dầu thô xuất cảng của Iraq từ 2.135 triệu thùng một ngày tháng 11 đã lên được 2.145 triệu tháng 12 nhưng nếu xung đột nghiêm trọng xảy ra, dầu xuất cảng sẽ lại giảm xuống đáng kể. (H.C.)

Châu Long (Kỳ 30)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 30


 


Nhà sư giật mình, từ ngày thế phát cho đến bây giờ, có ai biết tên và dám gọi tên cúng cơm của người ra đâu.


Ngảnh cổ lại nhà sư cũng kêu to:


– Chu Mạnh Tử!


Cả một quãng đời niên thiếu của hai người như diễn lại trước nhà sư và người lạ mặt.


Chợt sư cụ cảm thấy mình đã già… và nhớ lại là mình là vị sư Thích Thiên Kính!


Nét mặt hoan hỷ, mà từ bi… chắp tay chào Chu Mạnh Tử:


– Bần tăng xin kính chào quan Ngự sử… Hôm nay ngài hạ cố thăm bần tăng! Nếu ngài không chê bát cơm chay của cửa Phật, xin mời ngài ở lại thụ trai với bần tăng!


Chu Mạnh Tử vỗ vai nhà sư nói:


– Bạch sư cụ… rồi nói sẽ hơn, anh đã lên sư cụ rồi kia à?


Ông cười khà khà…


– Thôi từ hơn 20 năm nay chúng ta chưa được gặp nhau, anh hãy bỏ tiếng quan Ngự Sử… và tôi tạm quên anh là sư cụ… chúng ta uống rượu ngâm thơ… nhớ lại cái thời bần sỹ nghe được chăng? Ông bạn Trần Thiếu Tâm của tôi?


Nhà sư cười theo:


– Chu Mạnh Tử! Anh tưởng tôi quên lời hẹn trên bến sông Thương rồi chăng?


Chu Mạnh Tử ngâm:


– Tao khách văn nhân tri ky thiểu… yên ba giang thượng sư nhân sầu…


Trên bến sông Thương, trông theo dòng nước, bên đục, bên trong, anh và tôi đã chia tay nhau, mỗi người đi theo một vận mệnh, anh chỉ để lại cho tôi ba chữ Thích Thiên Kính, tôi nhìn theo dõi bóng anh… tới khi trăng lặn mới ra về, từ 20 năm nay tôi vẫn hằng mong nhớ, tôi chỉ ước mong trời Phật cho trước khi tôi về chầu tiên tổ… sẽ được gặp mặt anh một lần, mà càng mong càng mất.


Mỗi khi tôi được bổ đi làm quận tỉnh nào, tôi cũng đi thăm viếng các nhà chùa, họa may có gặp anh chăng?


Cách đây hai năm, huyện Cẩm Khê, có một nhà sư tên Thiên Kính từ trần… dân báo cho tôi hay, tôi chắc là kiếp này mình không gặp nhau nữa, tôi đang oán trách trời, nhất định đi bộ tới chùa, tiễn đưa anh về đất Phật, trước linh cữu anh tôi đã khóc mãi… không ai biết tôi với vị sư Thiên Kính liên lạc thế nào, ai cũng mủi lòng rơi lệ. Khi an táng nhà sư Thiên Kính xong, nhà chùa mời tôi ở lại uống nước trà, vừa mệt, vừa đau lòng sinh ly tử biệt, tôi nhận lời về chùa, vừa đi vừa nói chuyện đến vị sư Thiên Kính. Hỏi ra thì vị sư này thọ chưa đến lục tuần!!! Tôi ngờ ngợ là không phải là anh, hỏi kỹ ra thì chỉ có cái tên Thiên Kính là của anh thôi!


Bất giác tôi nghĩ đến vai trò, mà tôi mới đóng, tôi cười… cười ngất đi, cười vì sung sướng quá anh ạ, khi tỉnh dậy, tôi nằm trên cái giường tre của sư cụ, họ tưởng tôi khóc quá, hóa điên, không ai dám rời tôi một bước.


Tôi cũng không buồn giảng nghĩa cho mọi người biết vì sao có trận cười của tôi.


Linh hồn của nhà sư Thiên Kính cũng hiểu lòng dạ mà tha lỗi cho tôi.


Từ đấy tôi vẫn hết tâm tìm anh, thật là Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, cách đây một tháng, có người nói đến tên Thiên Kính thiền sư, không vội vã như lần trước, cho người đi dò xét kỹ xem có đúng thật là anh không?


Lý trưởng trong làng cho biết tên họ, quê quán của anh, tôi không còn nghi ngờ gì nữa, mới cho cầm thiếp hẹn ngày đến thăm anh.


Hôm nay trời quang mây tạnh, chúng mình sống lại vài ngày, hồi tưởng đến những ngày niên thiếu khác…


Vị sư nghe chuyện mà Chu Mạnh Tử kể, người vui quá, quên đứt là mình đã cắt tóc đi tu từ hơn 20 năm nay. Phút chốc trở thành người niên thiếu, hóm hỉnh của ngày xưa, người vỗ tay cười khanh khách, dắt tay Mạnh Tử tới trai phòng.


Nhà sư ghé miệng vào tai Mạnh Tử hỏi:


– À… cô hàng bán hoa, bây giờ ở đâu nhỉ? Anh còn nhớ không? Vì cô ta mà suýt nữa hai đứa mình tuyệt giao.


Mạnh Tử cười nói huyên thiên.


Chú tiểu Pháp Tâm pha trà, rót nước… từ ngày xưa đến bây giờ, chưa bao giờ chú thấy sư cụ vui như thế.


Tối hôm ấy, Chu Mạnh Tử ngủ lại ở chùa, hai người bạn cũ nói chuyện với nhau dưới ngọn đèn dầu lạc tới gần sáng mới đi ngủ.


Cả ngày hôm ấy Châu Long không phải hầu thầy, nàng định thu xếp quần áo vào cái tay nải, rồi vài hôm nữa xin phép thầy lên đường.


Bà vãi đã thấy nàng đang ở trong phòng, bà ngó đầu vào hỏi: Cậu Lương đấy à? Cái bài kinh mà hôm nọ cậu dậy tôi, mà từ ba hôm nay tôi chỉ nhớ lõm bõm thôi, cậu ngồi không… nhờ cậu đọc lại giùm tôi nào. Ðể khi nào mưa gió sấm chớp tôi đọc cho đỡ sợ.


Châu Long hơi bực mình, vì cái bà vãi này dốt quá! Dậy bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ. Bất đắc dĩ, nàng phải mở cửa cho bà ta vào, bà mở gói bằng lá chuối ra, có cái bắp ngô nếp luộc, còn nóng hổi, đưa cho nàng. Rồi ngồi xệp xuống đất, vẻ mặt đực ra… vì thành tâm!


Nàng lấy sách ra nói đùa, đây, bà rỏng tai mà nghe đọc theo tôi nhé.


Vâng!


Nam mô cho êm tiếng sấm


Nam mô cho ấm tiếng chuông


Nam mô mười phương chư phật.


Nam mô trời đất chứng minh…


Nam mô các quan chúng sinh phù hộ…


Nam mô đại lộ thần quan…


Nam mô tai nạn thoát qua…


Nam mô sáu chữ di đà…


Lòng ngay tôi giữ, gian tà mặc ai…


Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật!


Bà ta cứ đọc vài câu lại hỏi: nam mô cái gì kia hở cậu? Cậu đọc lại, tôi quên mất rồi, nàng đang định xếp sách kinh lại, thì bà vãi năn nỉ… hay là cậu viết ra giấy cho tôi đeo vào dải yếm, cũng như đọc chứ gì?


Nàng bật cười, bà vãi có biết đọc đâu! Xong lòng thành, tin tưởng Phật thật là vô bờ bến!


Châu Long muốn bà vãi ra ngoài để mình dọn quần áo, thì bà cứ nheo nhéo mãi, nàng dỗ: Vâng bà cứ xuống bếp làm việc đi, ngày mai tôi sẽ viết cho bà.


Sung sướng, bà vãi cám ơn rối rít, rồi ra khép cửa cho nàng nghỉ.


Nàng thở dài, khoan khoái, lấy quần áo đàn bà, xếp xuống đáy tay nải. Ðùng một cái, chú Tiểu mở toang cửa chạy vào phòng! Nàng quơ hết cả áo phụ nữ, vo viên đút vào tay nải…


Chú tiểu tò mò hỏi:


– Gớm, anh làm gì mà vò quần áo nhanh thế? Rồi ghé vào tai nàng nói: Thầy đang nói chuyện anh với ông bạn đấy.


Mở to mắt… nàng hỏi:


– Chuyện gì? Thầy nói gì về tôi?


Láu lỉnh, Pháp tâm bảo:


– Tối nay anh giúp tôi giã gạo… tôi sẽ nói chuyện gì… cho anh nghe.

Nhân phẩm một dân tộc


Ngô Nhân Dụng


 


Vào đầu thế kỷ thứ 16 ở nước ta có một ông vua được “nhân dân Hà Nội” đặt tên là Vua Lợn (Trư vương, lề).


Nghe nói có người Tàu bảo ông ta có tướng tinh “con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi”. Triều đại của Vua Lê Tương Dực chỉ được bẩy năm, nhưng ông có nhiều sáng kiến. Ông đã xây cửu trùng đài cao hơn hẳn Chùa Một Cột, rồi xây cung điện với 100 mái nhà. Ông lại bầy ra nhiều trò giải trí trên Hồ Tây, thí dụ cho các thiếu nữ khỏa thân chèo thuyền, những cuộc vui mà tới thế kỷ 20 Thủy Cung Thăng Long đã noi theo trên đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.


Mấy ngày qua đồng bào ta ở Hà Nội đã phong vương một Vua Lợn mới, một người bạn mới cho tôi biết. Tại Bắc Hàn, triều đại nhà Kim đã truyền đến đời thứ ba, sau khi ông Kim Jong-il chết thì cậu Kim Jong Un lên ngôi, đã chính thức tôn vinh làm lãnh tụ tối cao của Hàn Quốc! Người Việt mình bắt đầu gọi lãnh tụ tối cao Kim Jong Un bằng cái tên rất thân mật: “Cậu Ủn!”


Tên cậu đọc theo lối Hán Việt là Kim Chính Ân. Nhưng nếu quý vị cứ phải nhìn hoài chân dung của “lãnh tụ tối cao” 28 tuổi này, nếu mỗi ngày cứ phải ngắm khuôn mặt bụ bẫm nghiêm và buồn này; thì quý vị phải đồng ý với tên gọi Cậu Ủn. Hai cái má phinh phính như mông trẻ con; khuôn mặt tròn chặn cắm trên cái cổ núng nính; mái tóc đen bóng chải ngược dựng đứng trên đầu; màng tai và gáy đều cạo trắng hếu như da con lợn mới làm lông. Mái tóc cậu chải theo lối ông bố, mai mốt cậu sẽ đeo cái kính đen thật to giống bố; để trông thấy bớt vẻ lùn tè vì mập mạp quá. Quả thật, trông cậu có cái tướng Trư Vương! Vì vậy người Hà Nội chợt nhớ Lê Tương Dực đời xưa, đã kháo nhau: Cậu Ủn lên nối ngôi Bố Ỉn rồi.


Ðặt danh hiệu như vậy có thể thất lễ đối với dân Hàn Quốc nói chung, và riêng đối với người Bắc Hàn. Dù sao họ cũng là những ông vua một nửa quốc gia, làm chủ một cõi giang sơn, dọc ngang nào biết trên đầu có ai!


Nhưng chỉ một danh hiệu như thế mới diễn tả được lòng khinh bỉ của mọi người, không riêng gì người Việt, đối với một gia đình ngự trị gieo rắc thống khổ cho 24 triệu đồng bào của họ. Ngay bây giờ, đang có ba triệu người đang đói, vì không đủ thức ăn. Nạn đói chắc đang đe dọa nặng nề cho nên trong bài bình luận đầu năm trên ba tờ nhật báo ở Bắc Hàn, họ đã phải nhắc tới. Cả ba tờ báo, sau khi hô hào, “Năm 2012 sẽ là một năm Thắng Lợi Vinh Quang;” nhưng mặt khác cả ba đều nhắc nhờ cần giải quyết “Vấn đề thực phẩm nóng bỏng;” trên đường xây dựng một “quốc gia phú cường!”


Trong khi dân chết đói hàng triệu người như vậy, cậu Ủn từ nhỏ đã được bố cho đi học ở Thụy Sĩ dưới một tên giả, mỗi ngày có tài xế đưa đón. Anh của cậu đi Macao đánh bài và làm công tác rửa tiền qua các ngân hàng và sòng bài, một ngân hàng đã bị tình báo Mỹ tố giác. Một người anh bị bắt giữ ở phi trường Nhật Bản trong khi đi du hí, với tội dùng giấy thông hành tên giả mạo. Khi sắp chết, ông Ỉn nhìn quanh thấy chỉ còn cậu Ủn đáng mặt lên ngôi nối nghiệp nhà. Từ Tháng Mười năm 2010 cậu liên tiếp được phong các chức đại tướng 4 sao, phó chủ tịch quân ủy trung ương, phó lãnh tụ đảng, vân vân. Và sau khi ông Ỉn qua đời, cậu được suy tôn làm lãnh tụ tối cao quân đội, lãnh tụ tối cao của đảng Lao Ðộng Thống Nhất, xác định ngôi vị khi dẫn đầu tang lễ Bố Ỉn.


Chính hình ảnh dân Bắc Hàn khóc lóc vật vã trong đám tang đã khiến cho lòng khinh bỉ của mọi người biến thành một nỗi giận; không thể nào tha tội cho bố con họ Kim được. Cả loài người nhìn vào cảnh những ông già bà cả, đàn ông đàn bà cho tới trẻ em khóc thảm thiết, kêu trời kêu đất thương tiếc ông Kim Jong-il, khóc như cha chết, hơn cả khóc khi cha chết. Người bình thường phải tự hỏi: Làm sao họ có thể đóng kịch tài tình như vậy?


Nhưng đó không phải là đóng kịch, nhiều người thương khóc như máy, nhưng thành thật. Ông Kim Jong-l có lần nói ông biết cả nước có một phần ba yêu ông, một phần ba ghét ông thậm tệ, và một phần ba trung lập. Tất nhiên chỉ có những người trong số một phần ba yêu ông Ỉn là được xuất hiện trước ống kính trong tang lễ. Và có nhiều phần là họ khóc thật. Chính sách của Bố Ỉn là “Quân đội Trước hết!” Tất cả tài nguyên quốc gia được giành ưu tiên cho một triệu 200 ngàn quân, từ tướng lãnh, sĩ quan xuống tới binh lính. Cộng thêm đám công an có sẵn, sẽ lên thành hai triệu. Khi thóc gạo, rau thịt được thế giới đưa tới cứu dân Bắc Hàn khỏi chết đói, thì mọi thực phẩm được ưu tiên chia cho quân đội, công an, dân đói mặc dân. Cộng thêm vợ con của họ, chúng ta sẽ có khoảng 8, 9 triệu người, một phần ba dân số Bắc Hàn trung thành với lãnh tụ. Những người này tất nhiên biết rằng: Ông Ỉn ông Ủn còn, thì mình còn; ông Ủn Ỉn mất thì mình cũng không tồn tại được!


Trong đám khuyển mã này, có những người đã được tẩy não toàn diện từ thời thơ ấu. Họ không được phép biết một chút gì về thế giới bên ngoài, chỉ được học tập tấm gương “chói sang, quang vinh” của các lãnh tụ Kim lớn Kim con. Mở miệng ra ai cũng phải nói: “Nhờ ơn Bác Kim kính yêu, Bác Kim vĩ đại!” Cứ tin vào bộ máy tuyên truyền thì cha con nhà Kim đã cứu dân Hàn Quốc khỏi bị đế quốc Mỹ đàn áp, bóc lột, thoát khỏi cảnh đồng bào họ ở miền Nam đang đói khổ. Khi dân Bắc Hàn thiếu gạo, thiếu áo mặc, bị đói, bị rét, thì guồng máy tuyên truyền cũng đổ tội cho bọn Mỹ và Ngụy quyền miền Nam gây ra. Với phương pháp giáo dục nhồi sọ từ sau chiến tranh Cao Ly, năm 1952 đến nay; ít nhất có một phần ba dân Bắc Hàn khóc Kim Jong-l một cách thành thật, như Tố Hữu khóc Stalin: “Hỡi ơi ông chết có trời đất không? Thương cha, thương mẹ, thương chồng – Thương mình thương một, thương ông thương mười!”


Nhìn hình ảnh dân Bắc Hàn khóc lãnh tụ, chúng ta thấy như những cảnh trong truyện cổ tích của Doãn Quốc Sỹ. Tác giả Sợ Lửa đã viết một truyện chính trị giả tưởng, tả một chính quyền độc tài đã “chế tạo” ra những người dân và binh lính theo lối sản xuất hàng loạt bằng giáo dục nhồi sọ từ khi mới sinh ra; rồi đưa lính đi xâm lăng nước láng giềng theo chiến thuật biển người của Mao Trạch Ðông. Thời 1960 đọc truyện ngắn của Doãn Quốc Sỹ, chẳng ai tin đó có thể thành sự thật. Nay nhìn cảnh những người dân Bắc Hàn khóc Kim Jong-il, chúng ta thấy trước mắt kết quả của một bộ máy giáo dục nhồi sọ như vậy.


Loài người nổi giận, không phải là giận những người dân khóc thương một bạo chúa. Ðáng giận dữ, đáng khinh bỉ nhất là những bạo chúa đã chế ra và sử dụng bộ máy tẩy não từ hơn nửa thế kỷ nay! Những điều mà chúng ta đọc, sản phẩm từ óc tưởng tượng của Doãn Quốc Sỹ, hay của Aldous Huxley trong “Brave New World,” của George Orwell trong “1984,” không ngờ đang diễn ra trước mắt, có thực 100%!


Hai đời lãnh tụ họ Kim đã nhào nặn cái đầu dân Bắc Hàn với một bộ máy tẩy não học được từ Stalin và Hitler. Họ đã biến đồng bào của họ thành những bộ máy mù lòa, nhắm mắt tin tưởng vào các lãnh tụ yêu nước vĩ đại, kính yêu, vân vân. Người dân nào còn chưa tin tưởng thì cũng không dám để lộ ra. Nếu đồng chí của anh biết anh thiếu tin tưởng vào ông Ỉn, ông Ủn, thì anh sẽ đi Cổng Trời; cuộc đời của anh sẽ tàn ngay. Soljenitsyn kể mỗi lần Stalin đọc xong một bài diễn văn, tất cả mọi người phải đứng lên vỗ tay; mà trong lúc vỗ tay, anh nọ lấm lét nhìn anh kia, chỉ sợ mình vô tình ngưng vỗ tay sớm quá! Sau nửa thế kỷ nhồi sọ, người dân Bắc Hàn cũng vậy. Những người vật vã than khóc vừa lau nước mắt vừa ngó qua những người bên cạnh, xem có ai khóc thảm thiết hơn mình không. Nếu thấy, phải thành khẩn nhận khuyết điểm, phải đập đầu, vặt tóc, đấm ngực mình, khóc lóc thảm thiết hơn, kẻo bị báo cáo.


Khi đem người dân làm vật thí nghiệm nhồi sọ, tẩy não, các lãnh tụ cộng sản và phát xít đã khinh thường con người, coi “nhân dân” tệ hơn loài vật. Nhìn đám dân đen họ chỉ thấy những cái máy không hồn, tha hồ nhào nặn, thì họ mới đang tâm đem dân ra làm thí nghiệm như thế. Họ làm cả một dân tộc mất phẩm giá, 24 triệu con người làm nô lệ mà không thấy nhục nhã!


Nhìn cảnh những người dân Bắc Hàn khóc lóc, chúng ta cảm thấy xấu hổ, đồng thời còn sợ hãi nữa. Vì biết rằng chính mình cũng có thể bị nhồi sọ như vậy! Nếu không may gặp hoàn cảnh tương tự, chúng ta cũng có thể được huấn luyện để than khóc lãnh tụ như người Bắc Hàn! Ai cũng có thể là dân Bắc Hàn! Doãn Quốc Sỹ viết, “Tước đoạt nhân phẩm của một cá nhân nào cũng làm thương tổn đến nhân phẩm của cả nhân loại.” Chứng kiến cảnh những người dân Bắc Hàn bị họ Kim nhồi sọ, loài người nổi giận, vì thấy cả nhân loại đang bị những ông Ỉn ông Ủn khinh miệt!


Người Việt Nam gọi tên hai lãnh tụ Bố Ỉn và Bố Ỉn, cũng vì nỗi giận đó. Mặc dù trong lòng chúng ta không ai muốn xúc phạm đến danh dự của người dân Hàn Quốc, miền Nam hay miền Bắc. Bài học cho nhân loại, là trong lịch sử đời nào cũng có thể sinh ra những bạo chúa bắt dân làm tôi mọi. Mà người dân cứ thế cắn răng chịu đựng, chịu mãi thành quen coi là cuộc sống bình thường, không ai thắc mắc chi cả!


Nhưng mặt khác, như ký giả Caroline Fourest mới viết trên nhật Le Monde vào dịp cuối năm qua, chúng ta hy vọng ở những nước độc tài đảng trị sẽ có một nhóm thiểu số tích cực khác, có can đảm đứng lên đòi xóa bỏ cái kim tự tháp độc tài, hoặc lật ngược nó lên. Bà nhắc lại những cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Trung Ðông trong năm qua. Ðể kết luận rằng, “Sau một năm 2011 với bao nhiêu bạo chúa bị lật đổ, năm 2012 sẽ cho chúng ta một thế giới đang chuyển hóa, trong đó tất cả các con đường đều bầy ra trước mắt loài người.” Người dân những nước đang còn sống dưới chế độ độc tài phải lựa chọn. Phải phục hồi lại nhân phẩm cho mỗi người và cho cả dân tộc. Hay là nhắm mắt cúi đầu tiếp tục chịu đựng cảnh những lãnh tụ kiểu Ủn Ỉn cha truyền con nối ngồi trên đầu dân mình.

Ðà Lạt vào lễ hội hoa 2012



Tin mới cập nhật