By KASIE HUNT, Associated Press SIOUX CITY, Iowa — Republican presidential candidate Mitt Romney said that he would veto legislation that would allow certain illegal residents to become American citizens. “The answer is yes,” Romney said during a campaign stop in western Iowa in advance of Tuesday’s caucuses, when he was asked if he would refuse to sign what’s known as the DREAM Act. Romney has said before that he would oppose the legislation, which would legalize some young illegal immigrants if they attend college or serve in the military. But Saturday was the first time he’s explicitly said he would veto it. Democrats immediately seized on Romney’s remarks. “Wrong on principle and politics,” said David Axelrod, the Obama campaign’s top political adviser via Twitter. The Democratic National Committee called Romney’s stance “appalling” in a written statement. Immigration is likely to be a key issue in the general election, particularly in swing states like Florida, Nevada and Colorado, all which have significant Hispanic populations. Romney said he would support provisions of the bill that allow people to earn permanent residency if they serve in the military. “I’m delighted with the idea that people who come to this country and wish to serve in the military can be given a path to become permanent residents of this country,” Romney said in Iowa. The most recent version of the DREAM Act would have provided a route to legal status for immigrants who were brought to the United States before age 16, have lived in the country for five years, graduated from high school or gained an equivalency degree, and who joined the military or attended college. It targeted the most sympathetic of the estimated 10 million to 12 million illegal immigrants living in the United States — those brought to the country as children, and who in many cases consider themselves American, speak English and have no ties to their native countries. Critics of the bill called it a backdoor to amnesty that would encourage more foreigners to sneak into the United States in hopes of eventually being legalized.

Romney says he would veto DREAM Act
Phóng Viên Không Biên Giới đòi thả nhà báo Hoàng Khương
SÀI GÒN (NV) – Tổ chức bảo vệ người cầm bút trên thế giới “Phóng Viên Không Biên Giới” (RSF) kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do tức khắc cho nhà báo Hoàng Khương mới bị bắt ngày 2 tháng 1, 2012 chỉ vì ông tham dự vào một vụ ‘gài bẫy’ để phơi bày một đường dây ăn hối lộ của công an ở Sài Gòn.
Phóng viên Hoàng Khương (ngồi giữa) được đưa về trại giam Chí Hòa. (Hình: Ðất Việt)

Dư luận ở Việt Nam đang đặc biệt chú ý tới việc công an bắt giam để “điều tra làm rõ hành vi đưa hối lộ” nhân chuyện ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ viết một số bài phóng sự điều tra về hành vi ăn hối lộ của cảnh sát giao thông ở Sài Gòn.
“Ðồng tiền xóa sạch hồ sơ” và “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép” là hai bài điều tra của Hoàng Khương xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ vào các ngày 5 và 10 tháng 7, 2011. Các bài này viết về tình trạng ăn hối lộ của cảnh sát giao thông nhiều nơi từ Sài Gòn đến Ðồng Nai, trong đó thượng úy CSGT Huỳnh Minh Ðức chỉ là một.
Hoàng Khương dùng máy ảnh chụp được cả hình ông thượng úy Ðức ngồi đếm tiền hối lộ trong một vụ điều đình “giải cứu” một chiếc xe bị giam với giá “15 chai” (15 triệu đồng).
“Khương không nên bị truy tố tội đưa hối lộ vì những gì ông ta làm trong quá trình điều tra bí mật”. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới viết trong bản tuyên bố phổ biến hôm Thứ Tư 4 tháng 1, 2011. “Nhà cầm quyền nên trả tự do cho ông ngay tức khắc.”
RSF nói thêm rằng ông Hoàng Khương bí mật điều tra nạn tham nhũng trong hệ thống công an “chỉ vì ích lợi của nhân dân”.
Cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2011, sau loạt bài của Hoàng Khương, thượng úy Huỳnh Minh Ðức bị cách chức rồi bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhưng vụ việc không dừng ở đây mà công an lại bắt luôn nhóm người gài bẫy để phơi bày tệ trạng tham nhũng của guồng máy.
Tôn Thất Hòa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Duy Nguyên, một ông “cò” bị bắt về tội “môi giới hối lộ” và Trần Anh Tuấn, một người chủ xe bị bắt về tội “Ðưa hối lộ”.
Ðến đầu năm nay thì ký giả Hoàng Khương bị bắt, rồi một ngày sau, bắt luôn em vợ của Khương là Nguyễn Ðức Ðông Anh.
Báo Công An Nhân Dân, nói rằng ký giả Hoàng Khương “đã cùng các đối tượng liên quan bàn tính kỹ càng từ trước những nội dung nhằm mục đích có lợi cho bản thân mình và em vợ mình”.
Trong bản tường trình vụ việc của Hoàng Khương được một số trang mạng đăng tải, ông đã trình bày lại diễn tiến vụ việc gài bẫy Huỳnh Minh Ðức “mục đích là thu thập hồ sơ, chứng cứ về quy trình xử lý xe vi phạm để từ đó phát hiện hành vi sai trái của một bộ phận CSGT để viết bài”.
Hơn nữa “đề tài về xử lý vi phạm, xử lý tai nạn giao thông nằm trong kế hoạch thực hiện tuyến bài ngăn chặn hiểm họa tai nạn giao thông của tòa soạn và đã được trưởng ban triển khai cho Khương. Trong quá trình tác nghiệp và hoàn thành khâu hồ sơ, chứng cứ, Khương đều báo cáo tiến độ với trưởng ban và được trưởng ban đồng ý.”
Tuy nhiên, trong hoạn nạn của ký giả của mình, tổng biên tập và cả tờ báo Tuổi Trẻ cho đến nay không hề có một bài viết nào bảo vệ cho ký giả Hoàng Khương, mà chỉ đưa tin ngắn gọn và nói Hoàng Khương nhìn nhận “sơ sót” khi “tác nghiệp”.
Trên một số diễn đàn thông tin Internet đăng tải các bản tin liên quan đến vụ án Hoàng Khương, có hàng trăm những lời phát biểu phẫn nộ với tính cách trả thù của chế độ Hà Nội, hậu thuẫn cho công an, nhằm khóa tay những kẻ dám phơi bày mặt trái lem luốc của guồng máy cầm quyền tại Việt Nam.
Trái với sự nín lặng của những kẻ cầm đầu tờ Tuổi Trẻ, một trong những tờ báo có số bán nhiều nhất tại Việt Nam, tờ Pháp Luật và Xã Hội, cơ quan tuyên truyền của “Sở Tư Pháp Hà Nội” lại còn đăng ý kiến của Luật Sư Vũ Lợi, giám đốc công ty luật Hòa-Lợi nói rằng “Phóng viên Hoàng Khương không có động cơ phạm tội. Hoàng Khương đã thâm nhập vụ việc với mục đích chống tiêu cực”.
Tờ PL&XH cũng nêu ý kiến của Luật Sư Trịnh Anh Dũng – trưởng VPLS Trịnh, Ðoàn Luật Sư TP. Hà Nội cho rằng “Về lý luận pháp lý, chỉ có thể coi một người phạm vào tội đưa hối lộ khi hành vi đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn của người đó xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ; làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức đó bị thoái hóa, biến chất. Trong vụ việc này, việc PV Hoàng Khương cùng Trần Anh Tuấn đưa tiền cho Hòa để Hòa đưa cho Huỳnh Minh Ðức (nguyên cán bộ công an), lấy đó làm tư liệu để viết và đăng các bài báo chống tiêu cực có thể xem là hành động dũng cảm, có tác dụng giúp công an TP. Sài Gòn hoạt động đúng đắn hơn, phẩm chất cán bộ được nâng cao, khiến nhân dân thêm tin vào cơ quan quản lý”. Do đó, Luật Sư Dũng cho rằng “Việc làm này của PV Hoàng Khương không có dấu hiệu phạm tội đưa hối hộ, mà còn cần phải biểu dương như là tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng, chống tham nhũng”.
Thượng úy Huỳnh Minh Ðức nhận 10 triệu đồng để giải cứu chiếc xe vi phạm biển số 51F6-2435. (Hình: Tuổi Trẻ – Hoàng Khương)

Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, 39 tuổi, phóng viên nội chính nhiều tuổi nghề của báo Tuổi Trẻ từng viết rất nhiều bài về nạn ăn hối lộ của công an cảnh sát CSVN. Nếu bị kết án, ông có thể bị phạt theo điều 289 của bộ luật Hình Sự CSVN với bản án từ 1 năm đến chung thân tùy vào tính chất, hậu quả của hành vi. Nếu không có người chống lưng, ông khó tránh được tù tội.
Chuyện bắt giam Hoàng Khương làm người ta nhớ lại một ký giả khác của tờ Tuổi Trẻ (Nguyễn Văn Hải) và một ký giả của tờ Thanh Niên (Nguyễn Việt Chiến) từ bị kết án khi viết các bài liên quan đến vụ tham nhũng ở Bộ Giao Thông Vận Tải năm 2008. Nguyễn Văn Hải chỉ bị 24 tháng tù “không giam giữ” nhưng Nguyễn Việt Chiến thì bị 2 năm tù giam. (T.N.)
Miền Bắc rét buốt, nhiều người thiệt mạng
HÀ NỘI (NV) – Một số cư dân Hà Nội phải vào bệnh viện cứu cấp vì không chịu thấu cái giá lạnh năm nay. Nhiều trường học đóng cửa để trốn lạnh vì trường học không có hệ thống máy sưởi.
Một người dân Hà Nội đốt củi giữa phố để sưởi ấm. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)

Tại một vài địa phương khác, người dân chết vì ngộp khói của lửa than sưởi ấm một cách oan uổng.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, nhiệt độ xuống tới 9 độ C ngày 4 Tháng Giêng kèm với mưa phùn gây nên cái lạnh “thấu xương” tại Hà Nội. Một số cửa hàng tung các loại quần áo len dầy và các vật dụng sưởi ấm như túi chườm nóng bán chạy như tôm tươi.
Trong khi đó tại Ba Vì, các trường tiểu học và mầm non đóng cửa vì phụ huynh cho con em ở nhà để trốn lạnh.
Từ đầu tháng rồi, chính quyền Hà Nội không buộc học sinh phải mặc đồng phục trong mùa lạnh và cho phép các trường học đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.
Tại một số vùng nghèo ở miền Bắc, không khí lạnh khiến người dân đốt lò than, củi trong nhà gây nhiều vụ chết người đáng tiếc.
Tại tỉnh Hà Tĩnh cuối tháng 12 xảy ra hai vụ ngộ độc khí carbonic vì người dân đốt lò than trong nhà để sưởi ấm và đóng chặt cửa.
Vụ đầu tiên xảy ra vào đêm hôm sau ngày Giáng Sinh ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh làm 3 người thiệt mạng. Cả ba gồm người chồng tên Trần Thọ Vũ 26 tuổi và vợ là Phan Thị Thảo cùng với mẹ ruột của Vũ là bà Thân Thị Phượng 53 tuổi đều chết vì ngộp khí carbonic. Chỉ có một bé trai mới 3 ngày tuổi của gia đình được cứu sống kịp thời.
Ngày hôm sau cũng tại Hà Tĩnh, vụ ngộ độc khí carbonic xảy ra tại huyện Thạch Hà làm một phụ nữ tên Trần Thị Tám 33 tuổi thiệt mạng. Chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bình 35 tuổi được chở vào bệnh viện cứu cấp trong tình trạng nguy kịch.
Ngoài hai vụ ngộ độc khói than gây chết người nói trên, còn có khoảng 10 vụ ngộ độc tương tự tại Hà Tĩnh nhưng các nạn nhân may mắn được cứu sống.
Cư dân địa phương cho biết, dân nghèo ở các tỉnh miền Bắc thường đốt lò than đặt giữa nhà để sưởi ấm trong mùa lạnh. Vì vậy mà tai họa thương tâm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. (P.L.)
Xe ‘tự dưng bốc cháy’, dân lo như chứa bom trong nhà
HÀ NỘI (NV) – Im lặng không xong trước tình trạng cháy xe liên miên hàng chục vụ trong thời gian gần đây, cuối cùng thì ông Bộ Trưởng Giao Thông-Vận Tải Việt Nam Ðinh La Thăng cũng phải lên tiếng nhận trách nhiệm.
Một vụ cháy xe tại Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)

Tuy nhiên, ông Thăng nói chỉ tính từ đầu năm 2012 trở đi và đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp là Cục Ðăng Kiểm Việt Nam.
Trong cuộc họp báo diễn ra tại tổng hành dinh của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam hôm 3 Tháng Giêng, 2012, ông Ðinh La Thăng thừa nhận rằng “Chưa có cơ quan nào nhận trách nhiệm trong các vụ cháy nổ xe hơi lẫn xe gắn máy thời gian qua đã tạo ra một khoảng trống về pháp luật.” Tuy nhiên, dư luận cho rằng đó là thái độ vô trách nhiệm của chính quyền Việt Nam khi để xảy ra một loạt tai nạn làm hại đến sinh mệnh và tài sản của người dân mà không có cách nào chặn đứng.
Cũng tại cuộc họp báo chiều 3 Tháng Giêng vừa qua, Cục Trưởng Cục Ðăng Kiểm Việt Nam Trịnh Ngọc Giao xác nhận riêng tại Hà Nội đã xảy ra 42 vụ cháy, nổ xe hơi và xe gắn máy trong vòng một năm qua.
Theo báo Dân Trí, tính trên phạm vi cả nước thì có đến 89 vụ nổ và cháy xe gồm 50 xe hơi và 39 xe gắn máy làm hai người chết và 2 người bị thương. Trong vụ hai người chết tại tỉnh Bắc Giang thật ra là 3 sinh mệnh vì người phụ nữ lái xe đang mang thai.
Người ta chưa quên cách đây độ một tuần lễ, phó cục trưởng Cục Ðăng Kiểm Việt Nam tuyên bố rằng “chỉ biết đến các vụ cháy nổ xe qua báo chí”.
Như vậy là hơn một năm, sau khi xảy ra gần 90 vụ cháy nổ xe làm chết người, Bộ Giao Thông-Vận Tải mới chính thức đổ trách nhiệm đó cho Cục Ðăng Kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo Dân Trí thì Bộ Trưởng Ðinh La Thăng cũng chỉ mới dừng lại việc “xác định trách nhiệm” bằng cách chỉ thị Cục Ðăng Kiểm Việt Nam “khẩn trương hoàn thành hệ thống văn bản pháp luật liên quan trong thời gian tới” mà không cho biết thêm chi tiết rõ ràng.
Trong khi đó theo VietNamNet, trước cuộc họp báo của Bộ Trưởng Thăng vài tiếng đồng hồ, một chiếc xe gắn máy thình lình bốc cháy dữ dội tại tỉnh Quảng Bình.
Chiếc xe mới “cáu” của ông Phan Trung Dũng 25 tuổi phát hỏa dữ dội và trở thành đống sắt vụn sau 30 phút. Ông Dũng cho biết mới mua chiếc xe về được một tháng với giá 37.2 triệu đồng, tương đương 1,860 đô thì xe bốc cháy, thiêu rụi luôn số tiền 210 triệu, tương đương 10,000 đô để trong cốp xe.
Tại Sài Gòn cũng xảy ra vụ cháy xe gắn máy của ông H.Q. Danh 37 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú chiều ngày 1 Tháng Giêng tại quận 12 khiến vợ chồng ông này phải vất xe bỏ chạy.
Vài tiếng đồng hồ sau là vụ cháy xe tại trạm xăng ở thành phố Vũng Tàu. Một khách hàng lái xe gắn máy đến định đổ xăng thì xe thình lình bốc cháy. Rất may vụ cháy này được dập tắt kịp thời nếu không thì mang họa lớn.
Trước đó vài ngày, hôm 31 tháng 12, 2011, vụ cháy một lúc hai xe gắn máy sau cú va chạm nhẹ trên đường xảy ra tại phường Cát Lái, Sài Gòn khiến hai người cầm lái bị bốc cháy như cây đuốc. Người dân qua lại chỉ kịp dập tắt lửa để cứu hai ông Nguyễn Văn Vũ Linh 24 tuổi và Nguyễn Văn Mạnh 45 tuổi. Trong phút chốc, hai chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.
Theo báo VOV Giao Thông, hai chiếc xe của ông Linh và ông Mạnh quệt vào nhau tại một ngã tư. Xe của ông Linh ngã nhào xuống đường làm văng đổ thùng dầu chở phía sau. Lửa đột ngột bốc cháy lan sang chiếc xe của ông Mạnh nhanh như chớp, còn cháy cả quần áo của hai ông như cây đuốc. Cả hai đều bị phỏng nặng.
Một nguồn tin của báo Tiền Phong cũng nói rằng cuộc xét nghiệm của Tổng Cục Ðo Lường-Chất Lượng Việt Nam xác nhận tỉ lệ methanol trong xăng vượt quá mức cho phép và “đây có thể là nguyên nhân gây ra cháy nổ xe thời gian qua”. Tỉ lệ hàm lượng methanol đo được tại một cây xăng ở Hà Nội lên tới 15.3%, trong khi tỉ lệ qui định không được vượt quá 1%.
Hai chiếc xe bốc cháy sau cú va chạm, ngã xuống đường. (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)

Cũng theo báo Tiền Phong, nguyên nhân khiến người bán thích pha trộn methanol vào xăng là vì hám lợi: Giá một lít methanol chỉ bằng một nửa giá một lít xăng.
Một số cư dân Sài Gòn cho báo Người Việt biết nhiều người đang sống trong tình trạng phập phồng lo sợ cháy xe bất ngờ. Nhiều người không dám ngủ trong phòng riêng như trước mà dời xuống phòng khách nằm ngủ cạnh… xe gắn máy để có thể hành động kịp thời khi xe bốc cháy đột ngột. Chiếc xe gắn máy – con ngựa sắt cưng của họ giờ đây không khác những quả bom nổ chậm.
Một người dân còn chép miệng than: “Nhà tôi bây giờ có đến mấy quả bom nổ chậm khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ, không biết quả bom phát nổ lúc nào.” (P.L.)
Việt Nam lọt vào đầu bảng thế giới bia
HÀ NỘI (NV) –Tài liệu nghiên cứu mới nhất của công ty bia Kirin Holdings Nhật Bản cho biết, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới.
Hai người cụng ly tại một quán bia hơi ở Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Theo tài liệu này, lượng bia được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2011 là 182.69 tỉ lít, tăng 2.4% và là năm thứ 25 tăng liên tiếp. Tài liệu cũng cung cấp một danh sách 25 quốc gia có lượng bia tiêu thụ tăng cao nhất thế giới, dẫn đầu là Nigeria, tăng 17.2%; kế đến là Ấn Ðộ, tăng 17% rồi đến Việt Nam, tăng 15%.
Cũng theo tài liệu nghiên cứu này, Châu Á có số lượng bia tiêu thụ tới 61.41 tỉ lít, đứng đầu thế giới trong năm 2011. Trong sự góp phần giúp Châu Á “giữ vững ngôi vị” tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới hẳn là có Việt Nam.
Tin này có lẽ nhiều người phát hoảng vì trong năm qua bia là nguyên nhân gây nên không ít vụ án mạng. Theo dư luận, nói một cách chính xác thì bia là nguyên nhân tác động khiến con người không kiểm soát được hành động cũng như nhận thức của mình mà gây ra nhiều sự việc đáng tiếc.
Vụ án mạng mới nhất có liên quan đến giới “bia bọt” xảy ra tại Vũng Tàu.
Sau lễ Giáng Sinh tưng bừng, nhóm bảo vệ vũ trường Blue Moon và quán karaoke Ngọc Lan cùng ngồi uống bia tại bãi Sau. Vì mời nhau uống bia không thành, hai nhóm bảo vệ cãi nhau rồi dùng vỏ chai bia đánh nhau. Kết quả, một nhân viên quán karaoke tên Võ Văn Diệu bị chém chết tại hiện trường.
Trước đó, ngày 23 tháng 11 năm 2011, án mạng lại xảy ra trong bữa tiệc cưới ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chỉ vì một thực khách vô ý làm văng bọt bia sang người ngồi cạnh.
Bọt bia khiến hai người cãi nhau, dẫn đến ấu đả làm một “đệ tử” bia tên Nguyễn Hữu Hậu “hy sinh” không đáng. (P.L.)
Tỉ phú Trung Quốc chết vì ăn thịt mèo?
BEIJING (AP) –Cái chết đột ngột của một tỉ phú tại miền Nam Trung Quốc làm cảnh sát phải đặt câu hỏi: Phải chăng đây là một vụ giết người bằng thịt mèo?
Nhiều loại súc vật, bao gồm mèo, được bán tại Trung Quốc để làm các món ăn của người dân. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Ông Long Liyuan, 49 tuổi, bị chết hôm 23 Tháng Mười Hai, 2011, tại tỉnh trù phú Quảng Ðông sau khi ăn chung món súp thịt mèo với hai người đàn ông để bàn chuyện làm ăn. Súp thịt mèo là một món ăn khoái khẩu của người dân miền Nam Trung Quốc.
Một trong ba người này là ông Huang Guang, một cán bộ địa phương, bị bắt hôm Thứ Sáu vì bị tình nghi bỏ dược thảo độc vào món súp. Cảnh sát nói ông Huang Guang và ông Long Liyuan từng có những tranh chấp về kinh tế.
Ông Huang Guang, phó giám đốc Phòng Nông Nghiệp Bajia của tỉnh Quảng Ðông, bị tình nghi đã bỏ dược thảo độc từ một loại hoa cải mọc trong rừng Trung Quốc vào món súp, theo thông báo đăng trên một trang blog của cảnh sát điều tra.
Cả ba thực khách đều bị trúng độc sau đó, nhưng nạn nhân Long Liyuan bị chết vì ăn nhiều súp hơn hai người kia, thông báo cho biết.
Ông Long Liyuan và ông Huang Guang hôm đó ăn trưa cùng với nhau để bàn công việc làm ăn. Ông Long, người điều hành một công ty khai thác rừng ở Quảng Ðông, muốn mướn một miếng rừng để phát triển, báo Nanfang Daily, cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Quang Ðông, cho biết hôm Thứ Ba.
Những người này trước đây từng ăn súp thịt mèo, nhưng lần này món súp có vị khác một chút, tờ báo cho biết.
Người đàn ông thứ ba, ông Huang Wen, một người bạn lâu năm của nạn nhân, được truyền thông địa phương trích lời nói ông chỉ ăn một chút thôi vì thấy vị súp “đắng hơn” bình thường.
Ông Long Liyuan, người ăn nhiều súp nhất, sau đó cảm thấy chóng mặt và mệt. Ông được đưa vào bệnh viện, rồi bị đứng tim và tắt thở, theo báo Nanfang Daily.
Ban đầu, cảnh sát bắt chủ nhà hàng vì tình nghi bán thực phẩm không vệ sinh. Tuy nhiên, gia đình chủ nhà hàng không tin rằng món súp của họ có chất độc, làm cảnh sát phải điều tra thêm.
Chủ nhà hàng cũng treo giải thưởng 100,000 yuan ($16,000) cho ai có thông tin liên quan đến cái chết của nạn nhân. (Ð.D.)
Giám mục Los Angeles thú nhận có hai con, xin từ chức
Một giám mục Canada bị tù vì tàng trữ hình dâm ô trẻ em
VATICAN CITY (AP) – Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI vừa có quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của một phụ tá giám mục Giáo Phận Los Angeles, người thú nhận là có hai đứa con tuổi thiếu niên.
Giám Mục Raymond Lahey rời tòa án Ottawa, Canada, sau khi nghe tuyên án hôm Thứ Tư, và được ra về vì đã ở trong nhà giam bằng thời gian của bản án. (Hình: AP/Sean Kilpatrick, The Canadian Press)

Trong khi đó, một giám mục Canada thú nhận ông ghiền xem hình ảnh dâm ô của trẻ em. Ông vừa được thả hôm Thứ Tư sau khi ở trong nhà giam bằng thời gian của bản án 15 tháng tù.
Phụ Tá Giám Mục Gabino Zavala, 60 tuổi, từ chức hôm Thứ Tư theo một điều khoản trong giáo luật cho phép các giám mục từ chức sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường là 75 tuổi, nếu ốm đau hoặc có lý do nào khác khiến không thích hợp với công việc mục vụ.
Trong lá thư gửi các giáo dân Tổng Giáo Phận Los Angeles, Tổng Giám Mục Jose Gomez nói rằng Giám Mục Zavala thú nhận với ngài hồi Tháng Mười Hai, 2011, là có hai con sống với mẹ chúng ở tiểu bang khác. Giám Mục Zavala sau đó nộp đơn từ chức lên Ðức Giáo Hoàng.
Tòa Tổng Giám Mục Los Angeles hứa sẽ trợ giúp về tinh thần và vật chất cho hai trẻ em này đi học đại học, Tổng Giám Mục Gomez cho hay trong lá thư đăng trên trang mạng của cơ quan thông tấn Catholic News Service của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Mỹ.
Tại Canada, Giám Mục Raymond Lahey vừa hoàn tất án tù 15 tháng vì tội tàng trữ hình dâm ô trẻ em.
Vị giám mục này từng là giám mục Giáo Phận Antigonish ở Nova Scotia, Canada, bị bắt tại phi trường Ottawa năm 2009, sau khi nhân viên quan thuế khám phá thấy khoảng 600 hình ảnh dâm ô của các em nhỏ, chứa trong laptop và dụng cụ cầm tay khác của ông.
Một số hình ảnh cho thấy các bé trai tuổi vị thành niên đang làm tình, trong khi mang thánh giá và chuỗi tràng hạt trên mình.
Vụ này gây sốc lớn đối với dân Canada vì Giám Mục Lahey là người hướng dẫn cuộc thương thảo bồi thường hằng triệu đô la để dàn xếp vụ các nạn nhân bị các tu sĩ Công Giáo lạm dụng tình dục trong giáo phận do ông đứng đầu.
Giám Mục Lahey, 71 tuổi, nhận tội hồi Tháng Năm và tự nguyện ngồi tù trước khi nhận bản án chính thức.
Trước khi ra khỏi nhà giam, vị giám mục phải nộp mẫu DNA và bị ghi tên vào danh sách người có tội về tình dục. Ngoài ra, ông phải chịu để nhân viên công lực kiểm soát máy điện toán cá nhân trong văn phòng khi có yêu cầu. Ông còn bị cấm đến gần hồ bơi, trung tâm giữ trẻ và các trường học.
Luật sự biện hộ Michael Edelson nói sự nghiệp đối với giáo hội của vị giám mục coi như chấm dứt. Ông Edelson cho biết, năm ngoái, ông Lahey có viết một lá thư gửi Tòa Thánh Vatican xin được rút lui khỏi hàng giáo phẩm, nhưng đến nay vẫn chưa có phúc đáp.
Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Tư phát biểu: “Vatican phải chờ kết quả vụ xử mới xét xem sẽ có biện pháp như thế nào, tuy nhiên, chưa biết bao giờ biện pháp sẽ được đưa ra, nhưng hy vọng sẽ được công bố công khai.”
Vatican cũng nói giáo hội sẽ có biện pháp kỷ luật riêng đối với Giám Mục Lahey, nhưng không nói rõ biện pháp đó là gì.
Nhân vật nào trong hàng giáo phẩm cao cấp mà lạm dụng tình dục trẻ em có thể bị loại trừ. Kỷ luật nhẹ hơn có thể cấm không được làm thánh lễ trước giáo dân.
Trước khi vào ngồi tù, Giám Mục Lahey đã từ chức giám mục giáo phận.
Cũng trong ngày Thứ Tư, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI bổ nhiệm Ðức Ông Cirilio Flores làm giám mục Giáo Phận San Diego vì Giám Mục Robert Brom nghỉ hưu.
Vào năm 2007, Giám Mục Brom đồng ý giải pháp trả $198.1 triệu để dàn xếp vụ kiện của 144 người nói rằng họ bị các linh mục xâm phạm tình dục, lúc đó là vụ dàn xếp lớn thứ nhì kể từ khi các vụ tai tiếng này nổ ra ở Mỹ năm 2002. (V.Giang, T.P.)
Gái ‘bao’ theo tour du lịch tăng vọt ở Hà Nội
HÀ NỘI 4-1 (NV) – Một phúc trình mới nhất của công an thành phố Hà Nội công bố hôm 4 Tháng Giêng nói rằng số động mãi dâm tăng vọt đáng sợ riêng tại Hà Nội trong năm 2011.
Các cô gái mãi dâm bị bắt. (Hình: VNExpress)

VNExpress trích dẫn phúc trình của công an Hà Nội nói rằng giới “bán hoa” ngày càng được “trẻ hóa,” thuộc nhiều thành phần kể cả giới sinh viên, người có học thức. Ðặc biệt, phúc trình này còn nhấn mạnh đến “tính chất đa dạng” trong hoạt động của giới mãi dâm. Một trong những hình thức mãi dâm đang gia tăng là “hình thức gái bao theo tour du lịch”.
Công an Hà Nội cho biết, “lầu xanh” xuất hiện mọi nơi, mọi chỗ, từ vũ trường, nhà trọ, quán bar, quán karaoke, cà phê, tiệm cắt tóc, gội đầu… đâu đâu cũng có thể trở thành “động” để đáp ứng ngay yêu cầu của khách. Nguy hiểm hơn, nạn môi giới, gạ gẫm, mồi chài diễn ra thường xuyên ở tất cả mọi địa điểm, nhất là những nơi có “quý ông” lang thang một mình.
Một số địa phương, kể cả Hà Nội trở thành “động lớn” vì các ông khách “mua hoa” có thể được “giúp vui” bất cứ lúc nào khi cần.
Hình thức mãi dâm đang nở rộ là loại “gái bao” theo tour du lịch. Các cô gái điếm loại này sẵn sàng quảy ba lô lên đường theo chân cùng du khách trên suốt chuyến du lịch, vừa làm bạn vừa giúp khách “giải khuây”.
Một người đàn ông ngoại quốc cho biết đến Hà Nội trong những ngày này, chỉ cần chút tiền rủng rỉnh, ông có thể tìm được một cô nhân tình vừa ý trong ngắn hạn.
Theo VNExpress, nạn đứng đường đã dần dần biến mất tại nhiều thành phố Việt Nam. Các cô gái điếm nay rút vào các địa điểm kín đáo, lịch sự giúp họ “thoát hiểm” dễ dàng. (P.L.)
3.9 feet hay 4.9 feet?
Về bài ‘Nhiều luật mới bắt đầu hiệu lực tại California’ (Báo Người Việt ngày 30/12/2011)
* Kính thưa quí báo. Cháu nhờ quí báo trả lời rõ ràng về luật mới ngồi car seat của trẻ em là 4.9 feet hay là 3.9 feet vậy? Bởi vì 4.9 feet là cao lắm đó quí báo à! Thanks anyway!
Hayden Nguyen
* Ở Calif là mới bắt đầu, còn ở Úc thì đã có từ lâu rồi bà con ơi !
Tui xin kể thêm cho quí vị biết – từ nửa đêm trước ngày lễ Giáng sinh một ngày, kéo dài cho đến hết sau ngày lễ Tết Tây một ngày – luật thi hành đối với những tài xế lái quá tốc độ cho phép trong khu vực lưu thông, hoặc vượt đèn đỏ sẽ bị trừ điểm bằng lái gấp đôi (mỗi bằng lái có 12 điểm) và tiền phạt cũng gấp đôi trong thời gian này.
Và điểm bằng lái sẽ phục hồi sau ba năm. Nếu ai mất bằng thì phải thi lại. Kể ra, luật ở Calif như vậy là còn “đi chậm” đó quí vị.
Đọc Giả Miệt Dưới
Tòa soạn trả lời: Cám ơn độc giả Hayden Nguyen và Đọc Giả Miệt Dưới đã quan tâm. Tuy nhiên, câu hỏi của Hayden Nguyen (về trẻ em ngồi Car Seat) lại không liên quan đến luật mới này.
Luật mới này viết: ‘Trẻ em ngồi trong xe (mang seat belt hoặc ngồi trên booster) phải được để ở ghế phía sau cho tới khi được 8 tuổi hoặc cao ít nhất là 4 feet 9 inch.’
Tức là trẻ em chưa đủ 8 tuổi HOẶC chưa cao đủ 4 feet 9 inch thì bắt buộc phải để ngồi ghế sau của xe.
Bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ sau: http://www.chp.ca.gov/community/safeseat.html
Viet Nam students win first prize at Asia film festival
Three teenagers from central Viet Nam won top prize at the Asia Student Film Festival in Japan with their short film that sends a message against HIV/AIDS discrimination.
Seventh graders Phan Thi Thuy Dung and Trinh Lan Phuong and eighth grader Vo Tuan Quang made the three-minute film with help from their literature teacher Pham Thi Phong at Tay Son Secondary School in Da Nang, news website Dan Tri said.
Phuong played the main character of the film, a girl named Lan, whose parents died of HIV/AIDS. Quang played the boy who stopped Lan from drowning herself in a river.
The film, “Lan, Don’t Cry,” starts with Lan being isolated in class after news spread of her parents’ death. In the last scene, Quang holds the girl’s hand, says he’s sorry for the youths’ actions, and returns to school with Lan.
Quang said if the boy in the film failed to make an apology and bring his friend back to school, “we cannot know what regretful consequence would have happened.”
He said the film-making team learned about HIV/AIDSs during extracurricular activities and realized the social disadvantages facing the patients and their families.
“Many of them ended up committing crimes or suicide because they could not bear the harsh discrimination,” Quang said.
It took two months for the teens to write the script and film the movie.
The film won third prize at the Viet Nam Student Film Festival, which qualified the students to travel to Japan for 10 days, where they beat 116 films from 10 other countries to win the award.
Phong, their teacher, said the recognition was beyond their expectations. “More important than the award is the experience and the opportunity to exchange and learn from international students.”
Dung, Quang and Phuong are high-performing students at the school. They all love making films, but do not have serious film commitments yet.
“Our main job now is to study. Movies are just a useful and interesting playground where we can share our thoughts,” said Dung, who did the filming.
Tay Son School also had the first-place winner at the Asian festival last year. – Wire reports
U.S. doctors providing eye care in Viet Nam
More than 8,800 primary- and secondary-school students in the Vietnamese Central Highlands province of Kon Tum will have their vision screened and get glasses if required under a U.S.-funded project.
Plans call for screenings at 20 schools in the province by July 2012, U.S. embassy officials said.. The project is funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) and implemented by Helen Keller International, a New York-based nonprofit organization that works to prevent blindness and reduce malnutrition.
The project also will train provincial health personnel in pediatric ophthalmology to provide follow-up care.
An estimated one in five Vietnamese children suffers from refractive error, but the vast majority remains undiagnosed and untreated, leaving young children with the high risk of blindness and irreversible vision loss. – —
-Wire reports
California’s schools sagging under the stress of budget cuts.
By LOUIS FREEDBERG and SUE FREY The cascading effects of California’s deepening budget crisis and sickly economy are forcing public schools to cope with multiple stresses that could threaten how well students do in school. Until now, most attention has focused on student test scores as a way to gauge the health of a school. Even as federal and state governments relentlessly ask for schools — and children — to achieve at ever-higher levels, the number and intensity of a range of “school stress indicators” are on the rise. Except for the elimination of $248 million in funding for school transportation, school districts mostly escaped the mid-year “trigger” cuts that many feared would require additional cutbacks, including further reducing the school year. Yet school districts are still struggling to cope with the accumulated effect of budget cuts over the past three years. An EdSource survey of the state’s 30 largest districts identified a number of stress indicators such as larger class sizes, a shorter school year, continuing teacher layoffs, fewer counselors and declining student enrollments. More children living in poverty, higher enrollments in the school lunch program, and rising unemployment rates compound these stress factors. David Gordon, Sacramento County superintendent of schools, says that he is “amazed at the resilience of school personnel in the face of all this uncertainty to soldier on and get the job done.” At the same time, he adds, “You reach a point where people get worn out and there is nothing to elevate their mood. That will grind you down.” The districts surveyed serve about one-third of the state’s 6.2 million public school students. The survey’s preliminary findings include a growing class size in kindergarten through third grade, a shrinking teacher workforce and a reduction in instructional days below the traditional 180. Eighteen of the 30 districts surveyed are experiencing declining student enrollments, some as high as 5 percent, compared with the 2007-08 school year. That means that they receive less money from the state — between about $5,000 and $6,000 per student based on attendance — forcing schools to cut back on a range of programs. The most dramatic indicator to emerge in the survey is the reversal of the 1996 “Class Size Reduction,” which aimed to reduce K-3 class sizes to 20 students. Until just two years ago, the program was in place in virtually every school district in California. In the 2009-10 school year, the districts began bumping up their class sizes, though most were able to keep classes under 24 students. Now most districts would relish the chance to keep K-3 classes at 24 or fewer students. Only four of the K-12 districts surveyed – Elk Grove near Sacramento, Los Angeles, San Diego, and San Francisco — have all of their K–3 classes at that level. Louis Freedberg and Sue Frey are based at EdSource, a non-profit, non-partisan organization in Mountain View whose goal is to engage Californians on key education challenges facing the state. For more information, go to http://www.edsource.org. Article reprinted courtesy of New America Media.
Nam Hàn, Mỹ tăng cường phòng thủ chống Bắc Hàn
SEOUL (AFP) – Nam Hàn và Mỹ trong thời gian sắp tới đây sẽ ký kết một thỏa thuận về việc đánh trả các cuộc tấn công của Bắc Hàn, theo chính phủ Seoul hôm Thứ Tư, trong khi có sự lo ngại của quốc tế về sự thay đổi lãnh đạo bất ngờ ở Bình Nhưỡng (Pyongyang).
Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn tập trận tại công viên Pyeonghwa trên đảo Yeonpyeong. Nam Hàn và Mỹ sẽ ký thỏa thuận ngăn chặn tấn công của Bắc Hàn. (Hình: Kim Jae-myung/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra các hành động khiêu khích của Bắc Hàn trong thời gian chuyển tiếp quyền lực sang Kim Chính Vân (Kim Jong-un),” theo lời Thứ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Lim Kwan-Bin cho báo chí hay.
Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay quân đội quốc gia này, để đáp trả các cuộc tấn công, sẽ có hành động để đảm bảo rằng “mối đe dọa của địch quân, nguồn gốc của sự khiêu khích và các lực lượng hỗ trợ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt”.
Hy vọng tình trạng căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn sẽ giảm đi sau cái chết của Kim Chính Nhật đã không thành như trông đợi khi phía Bình Nhưỡng đưa ra các lời lẽ mạnh mẽ đả kích tổng thống Nam Hàn và đe dọa sẽ có biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu cần.
Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, trong tài liệu về chính sách cho năm 2012, nói rằng hai quốc gia đồng minh sẽ ký thỏa thuận chống tấn công khiêu khích tháng này, như đã đồng ý hồi Tháng Mười năm ngoái.
Mỹ và Nam Hàn vẫn thường mở các cuộc tập trận hàng năm nhằm đối phó với mọi tình thế. (V.Giang)
Bảo hiểm hàng đầu với người láng giềng tốt bụng!
State Farm – Phillip Ngô, CPCU, Agent
Dan Huynh/Người Việt
Một trong những mối quan tâm quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng đó chính là vấn đề bảo hiểm.
Mặt tiền văn phòng State Farm của Phillip Ngô trên đường Brookhurst, thành phố Fountain Valley.
 State Farm.400.jpg?x18980)
Nó đi theo suốt gần như cả cuộc đời cho nên sự chọn lựa một công ty bảo hiểm uy tín, hiệu quả và chân tình như người láng giềng tốt bụng cho bạn và cả gia đình thật vô cùng thiết yếu.
Tên tuổi State Farm đã danh tiếng từ rất lâu trên đất Mỹ và đối với cộng đồng Việt Nam cũng không xa lạ, nhưng trước đây ít có người Việt Nam trong cộng đồng đến với State Farm vì cứ nghĩ là công ty của người Mỹ, không có người hướng dẫn tiếng Việt, khó khăn trong tiếp xúc bởi ngôn ngữ và không thấu hiểu luật pháp Mỹ, v.v… Hàng trăm chuyện lo lắng, ưu tư đó cho đến nay đã không còn hiện hữu nữa, bởi State Farm đã có không ít những Agent người Việt Nam phục vụ cho cộng đồng.
-2-State Farm.400.jpg?x18980)
Một trong những Agent trẻ trung, kinh nghiệm và tận tâm được rất nhiều sự ủng hộ của các khách hàng trong những năm qua chính là văn phòng State Farm – Phillip Ngô, CPCU, Agent, tọa lạc trên đường Brookhurst, thuộc thành phố Fountain Valley. Chuyên nhận các loại bảo hiểm: Nhà cửa, xe cộ, nhân thọ, sức khỏe, doanh nghiệp thương mại, v.v…
Anh Phillip Ngô giới thiệu về công ty của mình: “Phillip bắt đầu làm cho State Farm với kinh nghiệm đã được 5 năm, trước đây Phillip làm việc bên bộ phận xem xét bồi thường bảo hiểm của State Farm, vì thấy nhiều người Việt Nam trong cộng đồng mua các loại bảo hiểm rẻ tiền nhưng khi xảy ra tai nạn có rất nhiều khó khăn phức tạp và không được bảo vệ quyền lợi, nên Phillip mới mở ra văn phòng này. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, nói được hai thứ tiếng và hiểu rõ luật pháp để bảo vệ quyền lợi thân chủ của mình, Phillip đã hướng dẫn chu đáo cho khách hàng những quyền lợi về bảo hiểm của mình. Dù chỉ mới được 2 tháng nhưng văn phòng đã giúp đỡ được nhiều người trong cộng đồng. Phillip quan niệm chỉ mong lấy được sự tin tưởng của khách hàng chứ không mong lấy tiền cho mình… Giúp được nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn là niềm an ủi hạnh phúc cho chính mình… Bất cứ ai muốn tìm hiểu tường tận về bảo hiểm, Phillip sẵn sàng hướng dẫn miễn phí, ngoài ra Phillip còn donate giúp cho cho các đoàn thể, chương trình từ thiện, v.v…”
Anh Phillip Ngô và những cộng sự trẻ trung đắc lực.
 State Farm.400.jpg?x18980)
Nhân dịp may mắn, tôi gặp được hai thân chủ của Phillip Ngô, cô Hương Nguyễn, cư dân ở Irvine: “Tôi là khách hàng rất mới của State Farm, mặc dù từ xưa tôi vẫn muốn là khách hàng của State Farm. Sẵn dịp xem quảng cáo nhiều của State Farm tôi đã đến lấy quote của Phillip Ngô, tôi cảm thấy rất hài lòng và tin tưởng, Phillip Ngô rất tận tình và chuyên nghiệp và sau đó tôi và gia đình đã tiết kiệm được đến 50%. Khi đến đây mới thấy được Phillip Ngô và những nhân viên của anh là những người trẻ tuổi tài cao..”
Văn phòng bên trong rộng rãi khang trang và mang dáng vẻ chuyên nghiệp.
 State farm.400.jpg?x18980)
Chị Founie Minh, cư dân Westminster: “Chỉ là khách hàng mới nhưng tôi rất thích cách service của Phillip, rất tận tâm và có đầy đủ kiến thức, tường tận, rõ ràng cắt nghĩa từng chi tiết một, giá cả rất tốt nhẹ nhàng, khi tôi và gia đình chuyển bảo hiểm qua đây đã tiết kiệm được hàng trăm đô la. Chuyển qua State Farm của Phillip Ngô tôi hoàn toàn hài lòng, tôi luôn luôn ủng hộ người Việt Nam làm việc cho cộng đồng hiệu quả như Phillip Ngô. Tôi đã giới thiệu rất nhiều bạn bè người thân đến đây để ủng hộ và đều được mọi người ngợi khen…”
Chị Founie Minh và chị Hương Nguyễn, hai khách hàng tuy mới mẻ nhưng rất tin tưởng của Phillip Ngô.
 State Farm.400.jpg?x18980)
Văn phòng State Farm Phillip Ngô, CPCU, Agent với parking rộng lớn, phòng ốc khang trang, đội ngũ nhân viên trẻ trung, ân cần, tận tâm và kinh nghiệm. Một yếu tố quan trọng của những người trẻ tuổi là đam mê nghề nghiệp bởi chỉ một thời gian ngắn họ đã tạo được niềm tin yêu, tin tưởng của rất nhiều khách hàng. Và chính điều đó càng khẳng định hơn nữa tài năng khi họ xứng đáng là người láng giềng tốt bụng đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm.
Phillip Ngô với chương trình khuyến mãi (Promotion) cho khách hàng của mình.
 State farm.400.jpg?x18980)
Mọi chi tiết xin liên lạc: State Farm – Phillip Ngô, CPCU, Agent số điện thoại: (714) 962-3888 (Bus); (877) 835-9419 (Fax); (714) 797-4661(Cell). Ðịa chỉ: 18382 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708.
State Farm – Phillip Ngô, CPCU, Agent
18382 Brookhurst Street
Fountain Valley, CA 92708
Bus: (714) 962-3888; Fax: (877) 835-9419
Cell: (714) 797-4661
Email: [email protected]
Website: www.philgoodinsured.com
Thành phần đối lập Syria khó đoàn kết
CAIRO (AFP) – Thành phần đối lập ở Syria tiếp tục trong tình trạng chia rẽ hôm Thứ Tư, không đưa ra được một mặt trận chung khi phải đối đầu với cuộc đàn áp đẫm máu của chế độ Assad, với số thương vong tiếp tục lên cao dù có sự hiện diện của các quan sát viên thuộc Liên Ðoàn Ả Rập.
Một người biểu tình ném bom chai vào lực lượng an ninh Syria tại thành phố Homs, Syria. Thành phần đối lập tại quốc gia này gặp khó khăn trong việc kết hợp để lật đổ chế độ Assad. (Hình: AFP/Getty Images)

Các cường quốc Tây phương trong thời gian qua liên tiếp kêu gọi các thành phần đối lập ở Syria hãy gác lại các khác biệt để hợp sức với nhau trong nỗ lực lật đổ chế độ Tổng Thống Bashar al-Assad sau hơn chín tháng có tình trạng bạo động đẫm máu.
Gia tăng can dự vào Syria, chính phủ Mỹ gửi ông Jeffrey Feltman, phụ tá ngoại trưởng đặc trách cận đông, đến Cairo để tham khảo với Liên Ðoàn Ả Rập về tình hình Syria.
Các nhà tranh đấu đòi dân chủ đã lên án tổ chức của thế giới Ả Rập với 22 thành viên này về điều gọi là “không chuyên nghiệp” khi gửi một toán quan sát viên đến Syria, nhưng lại bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng đổ máu.
Trong khi đó, có các chỉ dấu cho thấy thỏa thuận đạt được tuần qua giữa hai nhóm đối lập chính là Hội Ðồng Quốc Gia Syria (SNC) và Cơ Chế Ðiều Hành Quốc Gia Cho Thay Ðổi Dân Chủ ở Syria (NCB) nay có vẻ đã thất bại.
Thỏa thuận chính trị ký kết hôm Thứ Sáu ở Cairo đưa ra “thời gian chuyển đổi” trong trường hợp chế độ Assad sụp đổ. Nhưng trên trang Facebook vào chiều ngày Thứ Ba, SNC lại nói rằng “văn kiện này trái ngược với đường lối chính trị của SNC cũng như với đòi hỏi của cách mạng Syria”.
Sự chia rẽ công khai này diễn ra trong khi quân đội Syria tiếp tục hạ sát thường dân ở thành phố Homs, với ba người bị giết hôm Thứ Ba, dù rằng có sự hiện diện của các quan sát viên thuộc Liên Ðoàn Ả Rập tại nơi này. (V.Giang)
Trung Quốc: Nhiều vi phạm trong các món nợ của địa phương
BẮC KINH (AFP) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Tư nói rằng đã khám phá ra khoảng 530.9 tỉ đồng yuan (khoảng $84 tỉ) trong các vụ chi tiêu trái phép khi thanh tra các món nợ của chính quyền địa phương.
Một công trình xây dựng tại Thượng Hải. Nhiều chính quyền địa phương bị cấm vay tiền trực tiếp từ ngân hàng, nên họ lập công ty trung gian để mượn tiền tài trợ các dự án xây dựng. (Hình: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc, do bị cấm vay tiền trực tiếp từ ngân hàng, đã thành lập các công ty trung gian để mượn tiền tài trợ cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như các dự án thương mại khác. Tuy nhiên, tình trạng nợ nần ngày càng trầm trọng khiến giới hữu trách lo ngại sẽ có sự bùng nổ của các món nợ xấu.
Cuộc thanh tra, vốn chỉ xem các món nợ năm 2010, tìm thấy rất nhiều vi phạm, kể cả các món tiền được chuyển trái phép vào đầu tư trong các thị trường địa ốc cũng như các vụ “đầu tư giả,” theo cơ quan thanh tra quốc gia.
Các công ty này cũng cho vay lại số tiền có được dựa trên các thế chấp sai trái mà không dùng tiền cho vay vào đúng mục đích, theo bản báo cáo.
Khoảng gần một nửa số tiền sử dụng sai trái, khoảng 259.2 tỉ đồng yuan, đã được giải quyết, nhưng bản báo cáo không nói rõ là bằng cách nào. (V.Giang)
Nhà văn Xuân Vũ (1930-2004) đi tập kết, về giải kết
Viên Linh
LTS: Bài dưới đây, cũng như các bài khác của Viên Linh, chỉ đăng trên nhật báo Người Việt. Các diễn đàn khác muốn đăng lại, cần có sự đồng ý của tòa soạn Người Việt.
Còn nhớ đó là vào khoảng 1968, chính sách Chiêu Hồi của chính quyền Quốc Gia đang phát động mạnh, một hôm nhà văn Xuân Vũ được dẫn vào tòa soạn Nhật báo Tiền Tuyến, đặt tại số 2 đường Hồng Thập Tự.
Nhà văn Xuân Vũ (1930-2004).

Chủ bút tờ báo “bàn giao” công việc cho tôi, nói rằng đây là một nhà văn mới hồi chánh, và dặn anh Xuân Vũ rằng từ nay anh làm việc với thư ký tòa soạn của tờ báo. Bài anh sẽ đăng trên trang ba của Tiền Tuyến, mà tôi là người hàng ngày chịu trách nhiệm làm các trang 2-7, 3-6. Xuân Vũ đưa ra một xấp bài, nhan đề là Ðường Ði Không Ðến.
Xuân Vũ người thấp, mặt vuông, vai u, lè phè, nhưng cử chỉ nhanh nhẹn, vầng trán cao, chịu lắng nghe và nói ít. Dung mạo một người như anh, tôi nghĩ, nhìn qua cái gì là biết hết, nhưng làm hay không là chuyện khác. Lông mày rậm và ánh mắt tinh anh là điều dễ thấy nhất ở anh. Ðiều nữa sau này tôi thấy là hình như không bao giờ anh đi giầy. Anh thường đi dép. Tôi không chỉ làm việc biên tập với Xuân Vũ suốt thời gian anh viết Ðường Ði Không Ðến trên tờ nhật báo, ngày lại ngày qua cả năm, mà sau này còn làm việc với anh cùng một phòng, tám giờ một ngày, tại Ðài Mẹ Việt Nam, trụ sở ở số 7 đường Hồng Thập Tự. Chủ bút tờ báo dặn dò gì anh hồi chánh viên Xuân Vũ là chuyện trước đó, phần tôi thì bổn phận rõ ràng: Tôi chịu trách nhiệm trước khi phổ biến bài của anh. Anh có thể là người chân thành tìm tự do, một Victor Kravchenko khoảng hai mươi hai năm trước (so với 1968) rời bỏ Liên Bang Xô Viết rồi viết I Chose Freedom – cuốn sách mà bất cứ tay chiến tranh chính trị nào cũng muốn biết qua – hay tôi có thể bị vào tròng, tuyên truyền cho Việt cộng ngay trên tờ báo chính thức của quân đội, là chuyện tôi phải “ngửa cổ ra mà lãnh,” nếu chuyện đó xảy ra. Tầm mức ấy khiến tôi là người đã đọc Ðường Ði Không Ðến từng dòng, từng chữ, từ khi nó ở dạng bản thảo, viết chữ nghiêng, mà chữ nghiêng thường khó đọc hơn chữ đứng. Tôi đã hỏi anh nhiều lần sau một câu, một kỳ, tôi còn đề nghị với anh nhiều câu nhiều kỳ khác. Tôi hoàn toàn tin anh và chúng tôi đối với nhau như hai đồng nghiệp từ đó.
Giao tình giữa Xuân Vũ và tôi thường trực hơn, thân hơn, từ 1974. Nhờ làm việc chung một cơ quan tám tiếng một ngày với nhau, tôi biết thêm một điều về anh: Anh cần ngủ trưa. Chỉ có đâu ba mươi phút để ăn trưa, mà anh phải ngủ khoảng ba mươi lăm phút là ít. Cho nên anh thường ngủ quá giờ ăn của mình. Ban biên tập thường trực của đài, lãnh lương tháng, có tám người, mà ba là hồi chánh viên, ngoài tác giả Ðường Ði Không Ðến còn có một đạo diễn từng đi học ở Mạc Tư Khoa về, và Thượng Tá Tám Hà, trung đoàn phó gì đó mà địa bàn hoạt động là quanh vùng Nha Trang, Khánh Hòa. Xuân Vũ đi làm bằng xe đạp, có lẽ nhà ở quanh đó, vùng Thị Nghè, cách sở vài cây số. Trong các biên tập viên tôi biết chỉ một mình anh đi xe đạp, không phải anh nghèo. Anh không có cung cách một nhân viên sở Mỹ, dù Ðài Mẹ Việt Nam thực tế là trực thuộc Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ngoài ban biên tập còn các biên tập viên cộng tác, là những người được mời viết trên căn bản bài, viết bài gửi vào (không ngồi trong đài, lãnh nhuận bút từng bài) mỗi bài tùy theo hạng, nhưng tối thiểu là ba ngàn, tối đa là năm ngàn một bài để đọc trong năm phút.
Những ngày gần Tháng Tư không khí Ðài Mẹ Việt Nam trầm lặng trong bí ẩn. Khoảng tháng ba chúng tôi đã được hỏi một câu giản dị thôi, nhưng không giản dị về phía người hỏi: “Theo bạn, tình hình sẽ ra sao nếu miền Nam có một giải pháp liên hiệp?” Thượng Tá Tám Hà, Xuân Vũ và tôi nhìn nhau. Chúng tôi lắc đầu, hay có thể diễn tả như thế. Riêng tôi, câu trả lời được nói ra rõ ràng: “Theo thôi thì liên hiệp chỉ có nghĩa là cộng sản sáu tháng sau.” Ðây là buổi họp của giữa các nhân viên Việt Nam và các cố vấn Mỹ từ tòa đại sứ qua. Trong một buổi họp khác, một tờ giấy được đưa cho mọi người, trong có một câu hỏi đáng nhớ: “Nếu chiến sự lan tới Sài Gòn, đài phải di chuyển ra một hải đảo, bạn có sẵn sàng đi theo đài không?”
Người được hỏi phải viết vào tờ giấy câu trả lời và ký tên. Nghe thì giản dị, nhưng đó là một câu hỏi sinh tử nếu anh đang là quân nhân tại ngũ, hay công chức đương nhiệm. Nếu anh ký nhận đồng ý theo đài, ‘di chuyển ra một hải đảo,’ là anh hứa sẽ đào ngũ, và đào nhiệm với chính phủ và quân đội nước anh. Với tôi thì giản dị vì đã giải ngũ từ cuối năm 72. Cố vấn về tổ chức quân sự của Việt cộng là nguyên Thượng Tá Tám Hà, ngồi sau cái bàn bên tay mặt; bạn hồi chánh viên của tôi là Xuân Vũ, ngồi ở một góc tối, chỉ nhìn. Như nhìn vào khoảng không. Tôi nhớ hai tháng sau đó ở Guam, chỉ qua một đêm, sáng hôm sau mái tóc Bác Tám trắng phơ. Hơn 20 năm sau chúng tôi không liên lạc với nhau, cho tới khi Xuân Vũ đọc được bài tôi viết về học giả Ðào Duy Anh. Anh viết thư cho tôi:
1. “Gửi Viên Linh thân mến. Già mẹ nó rồi mà cứ tưởng còn như hồi ở Xè Goòng 1973 uống cái chai Cointreau của bạn ở số 7 Hồng Thập Tự. Người xưa đâu tá cả rồi? Thấy có Hồi ký Ðào Duy Anh thì muốn đọc. Ông già đó với Nguyễn Tuân là tôi đọc liền. Ðó là trí thức, văn sĩ. Ổng nói câu này: ‘Lập trường không thay được khoa học.’ Còn Tố Hữu thì bảo: ‘Cần gì khoa học ta có chính trị…’’ Hai câu đó tôi nhớ, ghi lại không dám thêm một chữ ông à. Như nước với lửa vậy. Nay tôi thấy hình ông nhận không ra hồi mình ra Phú Quốc. Cái đêm bị ăn cắp sạch láng mà vẫn xách […]qua Mỹ Khởi Hành nay đã 28 năm. (1) Mình đang viết ÐÐKÐ (Ðường Ði Không Ðến) tiếp. Mô tả cặp chân Ba lê của cô Thu, nay đã trên 70 rồi, không biết có còn đẹp không. (2)
Ông đã đi vào ngõ ngách của báo chí chứ không phải đại bang, đại lộ, nhưng cái ngõ ngách rất lạ rất đông khách đến nhậu. Phải dân ‘nhậu’ văn chương thì mới đọc Khởi Hành. Ðến số này tôi mới cất để đọc đây. Cảm ơn, Bẫy Ngầm. (3)
Ðường đi không đến. Xuân Vũ.” 22.5.03
[Chú thích lá thư trên: 1. Ðêm 29.4 cả toán nhân viên Ðài Mẹ Việt Nam bị ăn cướp có súng chặn lại, cứ 10 va-li thì họ lấy 9, cho lại 1.
2. Có lẽ Thu Hà, xướng ngôn viên Ðài Mẹ Việt Nam. “70 rồi…” là tác giả tự nói mình, chứ không phải nói Thu Hà.
3. Bẫy Ngầm là quán cà phê tại đường Cao Thắng Sài Gòn, VL, Xuân Vũ hay gặp nhau ở đấy.]
2. Ông Ðào Duy Anh nói một câu mà nếu Mác nghe chắc sẽ ngồi dậy cãi nhau với cụ. Ở đâu mà bạn có được tài liệu quí thế? Cố gắng ra Khởi Hành. Nó sẽ lớn và trở thành tư liệu Văn Hóa VN nhờ tay VL đó. Cần gì tôi viết được thì gọi 210 67092…”
3. “Thấy nói là không còn ai sống từ thời NVGP (Nhân Văn Giai Phẩm). Ở Hà Nội thì tôi không rõ nhưng Hải ngoại này còn tôi. Tôi sống suốt thời đó, từ nó ra đời tới nó chết. Và tôi có gặp nhiều người, cả trăm. Tôi dự các cuộc đại hội ở Hà Nội. Ðại khái là ở Hà Nội, ở Thái Hà Ấp, mỗi cuộc gồm có cả ngàn văn nghệ sĩ mới cũ, Nam Bắc, VB (?)lẫn Hà Nội. Không giới nào tôi không quen. Ông có cần thì tôi viết cho toàn bộ diễn biến Nhân Văn Giai Phẩm mà tôi thấy và dự nhưng không bảo đảm có đầy đủ hay không và theo nhận định của tôi. “Chủ tọa đấu tố là Hoàng Văn Hoan không phải Hoài Thanh và Tố Hữu đâu. Chủ tọa mời Tô Hoài lên phát biểu Tô Hoài nhất định không lên. Tôi còn nhớ Tố Hữu mạt sát Bảy Trấn lúc đó là GÐ Ðại Học Nhân Dân (nơi tập trung đấu tố) rất thô lỗ ông ạ. Lạ thật.
(Tôi đã yêu cầu Xuân Vũ viết bất cứ gì anh biết về NVGP, từ người đến việc, viết như quay phim như chụp ảnh, liên tục cũng được mà từng pha cũng được. Cứ dương máy lên mà chụp, rồi thảy cho tôi. Ði chợ cứ mua loạn lên, về thảy cho tôi, tôi làm đầu bếp, xào nấu kho chua kho mặn món khô món ướt là chuyện của tôi. Xuân Vũ đã gửi cho tôi những tài liệu quí về NVGP. Những dòng chữ cuối cùng của đời anh rồi sẽ được gửi tới bạn đọc. Những trang viết chữ nhỏ, viết tháu và liền liền, viết dọc và viết ngang gửi tới tôi hình như trong tháng 8. 2003.)
Nhà văn Xuân Vũ từ trần
SAN ANTONIO, Texas – Hội Ái Hữu Bến Tre – Khánh Hòa thông báo là nhà văn lão thành Xuân Vũ, tên thật là Bùi Quang Triết, đã qua đời vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 1, 2004 tại San Antonio, Texas, thọ 74 tuổi.
Nhà văn Xuân Vũ, sinh quán tại Mỏ Cày, Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 1930, từng học tại trường College Mỹ Tho, đi kháng chiến chống Pháp và tập kết ra Bắc vào năm 1955. Sau khi hiểu thế nào là Cộng sản, ông đã tìm cách trở lại miền Nam, bỏ Cộng sản. Năm 1963 ông được trở về miền Nam và đã ra Hồi chánh Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1968.
Xuân Vũ được trao Giải Thưởng Văn Chương Toàn Quốc năm 1972 với tác phẩm Ðường Ði Không Ðến. Lễ hỏa táng được cử hành vào ngày Thứ Hai 5 tháng 1, 2004 tại nhà quàn Oakhills, San Antonio, Texas.” (Báo Người Việt)
Tổng thống Myanmar khẳng định vai trò quân đội
NAYPYIDAW (AFP) – Tổng thống Myanmar hôm Thứ Tư khẳng định vai trò quan trọng của quân đội trong quốc gia này, nói rằng chính quân đội và Hội Ðồng Tướng Lãnh lãnh đạo trước đó có công trong việc đưa ra các biện pháp cải cách chính trị.
Quân đội Myanmar được coi đóng vai trò quan trọng và vẫn nắm phần quyết định đằng sau hậu trường chính trị. (Hình: AFP/AFP/Getty Images)

Trong ngày lễ Ðộc Lập của Myanmar, cựu Tướng Thein Sein cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội Myanmar (Tatmadaw), vốn từ bỏ việc trực tiếp điều hành quốc gia này hồi năm ngoái, nhưng vẫn nắm phần quyết định đằng sau hậu trường chính trị.
“Chính Tatmadaw đã hướng dẫn quốc gia trên con đường hòa bình, tiến bộ và xây dựng dân chủ,” ông Thein Sein nói trong thông điệp được Phó Tổng Thống Sai Mauk Kham tuyên đọc để đánh dấu ngày được Anh trao trả độc lập.
“Quân đội từng bước tiến hành việc soạn thảo bản hiến pháp để có thời gian thực tập nền dân chủ đa nguyên,” Tổng Thống Thein Sein cho biết thêm.
Lễ kỷ niệm độc lập của Myanmar từ năm 1948 vẫn thường được thành phần tướng lãnh dùng để cảnh cáo mối đe dọa từ các quốc gia khác và cũng để đả phá “chủ nghĩa thuộc địa quỷ quyệt”.
Trong lời phát biểu tương tự như của nhân vật lãnh đạo Hội Ðồng Tướng Lãnh, Tướng Than Shwe, những năm trước đây, ông Thein Sein cũng ca ngợi quân đội là tạo được tinh thần đoàn kết quốc gia, vốn trong tình trạng nội chiến từ nhiều thập niên qua giữa quân đội và các nhóm sắc tộc thiểu số võ trang.
Tổng Thống Thein Sein nhấn mạnh rằng quân đội sẽ tiếp tục là trụ cột quốc gia.
Trong một chỉ dấu khác về sự thay đổi trong đường hướng lãnh đạo Myanmar, nhật báo “Ánh Sáng Mới Myanmar,” được coi là cái loa của chính phủ, hôm Thứ Ba đã đăng tải một bài viết gọi Hội Ðồng Tướng Lãnh là “độc tài,” đăng lại toàn bài viết hôm Thứ Tư. Bên cạnh đó, tờ báo cũng đăng một bài bình luận, nói rằng các nhà lãnh đạo mới “sẽ không bao giờ quay lưng lại với cải cách” và sẽ không “đi ra ngoài con đường chuyển tiếp dân chủ”. (V.Giang)
Dân quân võ trang Libya có thể gây nội chiến
TRIPOLI (Reuters) – Libya có nguy cơ rơi vào tình trạng nội chiến nếu không kiểm soát được các nhóm dân quân võ trang đang tranh giành ảnh hưởng trong đất nước có khoảng trống quyền lực sau khi chế độ Moammar Gadhafi sụp đổ, theo người đứng đầu chính phủ lâm thời Libya hiện nay.
Các tay súng Libya trên đường phố Tripoli sau khi xảy ra vụ giao tranh làm bốn người thiệt mạng. (Hình: Mahmud Turkia/AFP/Getty Images)

Ông Mustafa Abdel Jalil, chủ tịch Hội Ðồng Chuyển Tiếp Quốc Gia (NTC), đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc này sau khi xảy ra vụ nổ súng giữa các nhóm dân quân trên đường phố thủ đô Tripoli khiến bốn người thiệt mạng.
Hơn hai tháng sau khi các thành phần dân quân chống Gadhafi bắt được rồi sau đó hạ sát nhà độc tài này, giới lãnh đạo mới ở Libya vẫn chưa chứng tỏ được khả năng điều hành đất nước của họ vì thành phần lãnh đạo các nhóm dân quân không chịu chuyển giao việc kiểm soát nhân sự và giao nạp võ khí.
“Chúng ta đang đứng giữa hai chọn lựa gay go,” ông Abdel Jalil tuyên bố tại thành phố Benghazi, nằm về phía Ðông Libya, vào chiều tối ngày Thứ Ba.
“Chúng ta phải thẳng tay đối phó với tình trạng bạo động giữa các nhóm dân quân và cuộc đối đầu quân sự, vốn là điều chúng ta không chấp nhận; hay là chúng ta tách rời thành nhiều mảnh và sẽ xảy ra nội chiến.”
“Nếu không có an ninh, sẽ không có luật pháp, không phát triển và không có bầu cử,” ông nói.
Các nhóm dân quân, từ nhiều thành phố, cũng như các khuynh hướng khác nhau, cùng tham dự cuộc chiến kéo dài chín tháng chống Gadhafi với sự hỗ trợ của NATO. Nay các nhóm này không muốn giải tán và giao nạp võ khí cho lực lượng an ninh chính phủ.
Họ đang tranh giành ảnh hưởng trong quốc gia Libya mới này và tin rằng phải có sự hiện diện quân sự ở thủ đô Tripoli để có quyền lợi chính trị. (V.Giang)
Thông điệp nào trong “Thần Tháp Rùa” của Vũ Khắc Khoan?
Du Tử Lê
(Tiếp theo kỳ trước)
Không chỉ là người trân trọng với chữ nghĩa, ông “Thần Tháp Rùa” còn là nhà văn đem đến cho văn chương, những vòng nguyệt quế làm thành bởi những tư duy, những thao thức ở tầm cỡ quốc gia, dân tộc nữa.
Vũ Khắc Khoan. (Hình: Trần Cao Lĩnh)

Như trước giờ phải chia tay mà chưa biết khi nào được gặp lại, thay vì nói những lời yêu thương, nhân vật Ðỗ của họ Vũ lại dùng những giây phút phù du, để hỏi Rùa Thần về thiên mệnh của dân tộc:
“…Ở đây rồi sẽ ra sao?
Nàng cười mà không trả lời.
Gặng hỏi thì nàng đáp:
Biết làm sao được?”
Dù bị Rùa Thần từ chối, Ðỗ vẫn một mực khăng khăng xin được nghe… Trước tấm lòng quá đỗi ưu tư, thiết tha muốn biết về tương lai đất nước của Ðỗ, cuối cùng, Rùa Thần đành phải mở lời:
“Trước kia em cũng lầm tưởng như chàng nên mới hủy bỏ công tu luyện mà ra công giúp đỡ Thục Vương. Ấy thế mà rồi cũng hỏng cả… Nỏ thần dù mầu nhiệm, nếp xoáy Loa Thành có hiểm trở nhưng người đứng đầu không vững tay sử dụng thì đại sự vẫn không thành… Nhân sự thật là phức tạp…”
Mượn lời Rùa Thần, tác giả nhắc nhớ thực tế của dân tộc, với hiệp định Genève chia cắt đất nước thành hai miền đối nghịch. Ðó là thời kỳ dù cho tư bản hay cộng sản, tự do hay độc tài, đều nhận được sự giúp đỡ (chống lưng) của nhiều thế lực khác nhau… Vấn đề vẫn là “người đứng đầu”. Nhưng:
“…Nhân sự thật là phức tạp… Thiên đình dù biết trước thời cơ cũng không lý nổi nhân sự” (!)
Qua ẩn dụ là những giãi bày mang ý nghĩa tạ tình, trả nghĩa của Rùa Thần, người đọc có thể hiểu họ Vũ muốn nhấn mạnh “kiếm thần,” “Loa Thành” hay “nỏ thần”… là những trợ giúp ngoại lực, rốt ráo cũng chỉ là phương tiện. Cốt lõi của vấn đề, vẫn là:
“…Chỉ sợ không vận dụng nổi…”
Tới lúc này, kịch tính của truyện, được tác giả đẩy tới mức cao nhất: Bầu trời đen tối, đang vần vũ gió mưa, bỗng chói lòa ánh chớp. Ðó là lúc nhân vật Ðỗ muốn Rùa Thần trao cho chàng kiếm thần để:
“Nhận trách nhiệm. Mưu đại sự.”
Diễn tiến truyện “Thần Tháp Rùa” ở khúc quanh này, khá cảm động. Khi tác giả cho thấy, tới lúc vai trò của Thần Kim Quy chấm dứt. Nàng phải ra đi. Bởi Ðỗ vẫn chưa gột bỏ được thói quen (hay căn bệnh) đặt lý tưởng cứu nước, mưu đại sự vào sự giúp đỡ của ngoại lực mà, “kiếm thần” là ẩn dụ. Vì thế, đó cũng là lúc dù cảm thông, tin yêu, Rùa Thần cũng phải nói lời ly biệt!
“Dứt lời, gió đột nhiên tự bốn phương ào ào đưa lại. Vòm trời đen kịt nhằng nhịt ánh chớp. Căn gác rung lên cùng tiếng sấm vang dậy.
Thần Kim Quy tái mặt vùng dậy:
Trời ơi!
Ðỗ cũng hoảng hốt xô lại định giơ tay đỡ, nhưng nàng đã rú lên:
Ðừng, đừng chạm vào em! Em không còn là em nữa đâu!
Trước mắt Ðỗ, Thần Kim Quy… lần lần lộ nguyên hình.
Ðỗ thổn thức nói:
Ðừng quên nhau…
“Ánh chớp sáng loáng mai rùa, long lanh ngấn lệ. Thần Kim Quy gật đầu rồi từ từ bò khuất vào giữa cơn bão gió đen kịt đêm tàn xuân. Ðỗ gục đầu vào thành giường mà khóc cho đến sáng…”
Một lần nữa, biệt tài trộn lẫn hư / thực lại được họ Vũ hiển lộng một cách ý nghĩa khi ông mô tả, hôm sau, bão dứt. Nắng lên. Thị dân Kẻ Chợ xôn xao không biết điềm trời cát / hung ra sao mà:
“…Cá hồ Hoàn Kiếm chết nổi lềnh bềnh như bèo Nhật Bản…”
Cũng từ đấy, trọn một năm, bốn mùa, Ðỗ chớ hề bước chân ra phố. Chàng tự giam nhốt mình trong “gác học” của chàng. Như con sâu vùi thân, tâm trong chiếc kén mù lòa thương nhớ. Tới một đêm kia, Ðỗ bỗng:
“…Cảm thấy bồn chồn, tâm linh xao động, dường như có gì đang thúc bách…”
Ðó là lúc:
“…Ðỗ bắt đầu thấy ngấy chữ nghĩa cổ nhân… Ðỗ nhìn xuống bàn tay. Bàn tay vốn xanh xao bỗng trở nên gân guốc. Như muốn đập phá. Như muốn cấu xé. Thế rồi giữ lại cũng không kịp, hai bàn tay, mười ngón chồm lên. Khi định thần, đống sách đã nằm gọn trong lò sưởi góc phòng…”
Cuộc “phần thư” hay “đốt sách” tượng trưng cho sự phá kén thoát ra, để từ sâu hóa bướm. Hình ảnh này, cũng tượng trưng cho chọn lựa quyết liệt khai tử thói quen trông cậy vào những phương tiện ngoại thân của một số trí thức nặng lòng với đất nước…
Sự lột xác vừa kể, của Ðỗ, đã bất ngờ cho Ðỗ gặp lại Thần Kim Quy, biểu tượng xác tín của một chọn lựa tuy khó khăn, đau đớn. Giống như kẻ tự cắt bỏ cục bướu thụ động, ngoại khổ, bo bo giữ gìn, bảo vệ cá nhân mình. Ðó là một chọn lựa lột da. Một chọn lựa bật máu. Chọn lựa rời bỏ tháp ngà (lý thuyết) để bước vào hành động. Chọn lựa ấy, của nhân vật Ðỗ, trong truyện “Thần Tháp Rùa” của họ Vũ, cũng có thể ví như khởi đầu của một cuộc cách mạng bản thân, qua phân giải của Thần Kim Quy:
“Chàng khổ tâm vì trong cái thế tranh hùng Hán Sở, không biết đâu là nơi dụng võ. Một đằng là búa đập xuống đe, một đằng là đe nẩy lửa. Một đằng là kẻ có tiền, một đằng là hoàn toàn tay trắng. Nhập vào đâu cũng chỉ là nhất thời. Ðứng ở đâu cũng là mượn tạm đất đứng (…)
Lý ưng ra, chàng phải nhập vào bọn áo vải vì thật tình sản nghiệp của chàng không một tấc đất cắm dùi. Nhưng cái khổ của chàng là những uẩn khúc tâm tư, nhằng nhịt, dọc ngang như thế bàn cờ…”
Và cuộc đối thoại hay cật vấn chính mình của nhân vật Ðỗ, như một tra hỏi cuối chót:
“Vậy đốt sách đi…”
“Ðốt được nhà… nhưng sao đốt được sách? Chàng còn nhớ cuộc phần thư thủa bắt đầu xây dãy Trường Thành? Càng đốt sách, nghĩa của chữ lại càng trong treo, dễ vút lên cao, dễ lan ra rộng… Họ Tần đốt sách Khổng Khưu vậy mà cái lý Tam Cương của người nước Lỗ đâu có bị hỏa thiêu cùng sách?”
“Thế ra đốt sách…”
“Là một chuyện cần vì đối với chàng, đó là một hành vi quyết định…”
Và, với một trí thức, một kẻ sĩ thời tao loạn, khi chọn lựa đã quyết thì:
“…Năm Thìn, đêm trừ tịch, cầu Thê Húc tự nhiên sụp đổ. Người Kẻ Chợ đi xin lộc đền Ngọc Sơn ngã xuống hồ không biết bao nhiêu mà kể. Thiên hạ xôn xao. Có người cho là Thần Rùa báo oán việc xưa. Có kẻ nghi là điềm gở, tính việc bán nhà mà bỏ vào Nam.
Từ trái qua Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Sỹ Tế, Phạm Ðình Chương, Tạ Tỵ. (Hình: Tác giả cung cấp)

“Lúc sửa lại cầu, viên đốc công thấy chân cầu tuy gẫy mà gỗ vẫn tốt nguyên. Duy chỗ gẫy như có vật sắc phạt ngang, ngày đêm rỉ nhựa đỏ lòm như máu. Nói lại, ai cũng cho là lạ. Kẻ bàn, người tán, không biết ra sao.
Có người biết Ðỗ, tìm đến tận nơi định hỏi. Nhưng cũng giữa đêm trừ tịch, Ðỗ đã bỏ kinh thành biệt vô âm tín.” (Vũ Khắc Khoan, 1954).
Tính hư / thực trộn lẫn trong truyện “Thần Tháp Rùa” của Vũ Khắc Khoan, không chỉ như ngôi nhà mở rộng. Mỗi lần đọc lại, đều cho người đọc một cảm nghiệm khác, tùy trình độ…
Với tôi, “Thần Tháp Rùa” là một “tuyên ngôn”, một “thông điệp” minh bạch, quyết liệt nhất của họ Vũ đối với thế sự, đất nước. Khi ông chủ trương, vai trò của giới trí thức tiểu tư sản (chiếc cầu nối giữa hai cực vô sản và tư bản) là:
-Phải chọn lựa. Chọn lựa, để đi tới hành động.
Nếu có thể nhìn quan điểm này, như một triết lý thì, đó chính là triết lý sống của Ông-Thần-Tháp-Rùa vậy.
Du Tử Lê
(Thứ Năm, 12 tháng 1-2012, kỳ chót: “Thoại kịch, một đóng góp tài năng, trí tuệ khác của Vũ Khắc Khoan”.)






