ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ anh Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, người lái chiếc xe hơi bị cháy tại một cây xăng ở Đà Nẵng khiến hai thiếu niên thiệt mạng.
Theo tờ Thanh Niên hôm 3 Tháng Năm, trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều 1 Tháng Năm, anh An lái chiếc xe hơi chở hai em THT (17 tuổi) và DAK (16 tuổi), làm công cho một điểm vui chơi trẻ em của anh rể (NQV, chủ chiếc xe hơi và cũng bị bắt trong vụ này).
Hiện trường vụ cháy xe hơi xảy ra ở cây xăng 90, cạnh quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Đà Nẵng. (Hình: Chụp qua màn hình)
Khi xe tấp vào cây xăng 90 cạnh quốc lộ 1 đổ xăng, anh An xuống xe, nhân viên vừa cắm vòi bơm xăng thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ cốp. Nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa trong vài phút.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người bàng hoàng khi thấy thi thể hai em THT và DAK trong xe.
Khi bị bắt, anh Võ Nguyễn Duy An khai rằng do quá hoảng loạn lúc xe bị cháy nên anh ta “không biết cách xử trí để cứu hai thiếu niên trong xe.”
Tại hiện trường, công an nhìn thấy cốp xe chứa hơn 20 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
Đại diện Công An Đà Nẵng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe hơi và sẽ xử lý trách nhiệm hình sự cả tài xế lẫn chủ xe.
Cốp xe chứa hơn 20 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. (Hình: Công An Đà Nẵng)
Ông Huỳnh Văn Tùng, phó chủ tịch xã Thăng Điền, nơi cư trú của hai thiếu niên xấu số, cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi cũng chưa có cơ sở xác định vì sao các cháu không thoát được ra ngoài xe. Có thể do hoảng loạn hoặc yếu tố kỹ thuật của phương tiện, nhưng tất cả vẫn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.”
Liên quan vụ này, báo Tiền Phong cho biết, hai thiếu niên đều có gia cảnh khó khăn.
Nạn nhân DAK là con út trong một gia đình có bốn đứa con trai. Thiếu niên này đi làm công cho khu vui chơi trẻ em của ông NQV để có tiền phụ giúp gia đình.
Trong khi đó, nạn nhân THT có cha bị xe tông chết hồi ba năm trước và anh trai ruột đang ngồi tù, mẹ làm công nhân may. (N.H.K) [kn]
QUẬN CAM,California (NV) – Các ngành công nghệ kỹ thuật cao đang không ngừng chuyển hóa nền kinh tế cũng như lối sống của người dân Mỹ. Có người hào hứng theo dõi, chờ đợi; nhưng cũng có kẻ tỏ ra hòai nghi. Những người thuộc nhóm thứ nhì có thể nghĩ rằng các nhà khoa học quá mải mê với việc liệu họ “có thể” làm được hay không, mà chẳng buồn dừng lại để suy nghĩ xem liệu họ “có nên” làm hay không.
Trang mạng tin tức xe hơi www.usnews.com có đăng ý kiến của một chuyên gia vốn là người khá bi quan về tương lai xe tự lái. Theo ông, việc các công nghệ mới mở ra vô vàn cánh cửa cơ hội không đồng nghĩa với việc người Mỹ cảm thấy vui vẻ khi phải bước qua những cánh cửa ấy.
Đa số người Mỹ có vẻ chưa an tâm về xe tự lái. (Hình minh họa: HD/Người Việt)
Nhân loại đang chứng kiến điều này qua trí tuệ nhân tạo (AI), ngành công nghệ đang khơi dậy những nỗi lo sợ rằng tạo vật sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính người tạo ra nó. Các chuyên gia dự đoán rằng AI sẽ chuyển hóa, gây xáo trộn nền kinh tế Mỹ; và điều này đang được kiểm chứng với tình trạng thất nghiệp tăng do AI thay thế. Tại phòng họp hội đồng quản trị của một số công ty, có những lãnh đạo đang nói rằng con người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành thạo trong việc sử dụng AI.
Thế nhưng, đa số người Mỹ có vẻ không thích điều đó. Sự gia tăng sử dụng AI lại đi kèm với sự gia tăng tỷ lệ người Mỹ cho rằng công nghệ này sẽ mang lại tác hại nhiều hơn là lợi ích cho cuộc sống: từng ở mức 44% vào tháng 4 năm 2025; giờ đây đã vọt lên mức 55%. Con người ngày càng sử dụng công nghệ AI nhiều hơn lại càng thiếu tin tưởng vào chính công nghệ đó.
Nay bàn về những chiếc xe tự lái. Vào năm 2018, tổ chức Gallup đã thực hiện khảo sát và nhận thấy rằng 19% người Mỹ tin rằng xe tự lái sẽ trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ trong vòng 5 năm kế tới. Đến cuối năm 2025, tổ chức thăm dò ý kiến công chúng uy tín này ghi nhận con số đã tăng lên 31%. Thêm 34% số người được hỏi dự đoán rằng xe tự lái sẽ trở nên phổ biến trong khoảng thời gian từ 6 đến 10 năm nữa. Tổng hợp lại, con số này tương đương với gần hai phần ba người Mỹ tin rằng sẽ thấy những chiếc xe tự lái trên đường phố trong vòng một thập niên tới.
Tuy nhiên, đằng sau những dự đoán về sự gia tăng mức độ ứng dụng là một con số khác. Tỷ lệ người Mỹ cho biết có ý định sở hữu, sử dụng một chiếc xe tự lái nếu công nghệ này trở nên phổ biến rộng rãi lại có chiều hướng ngược lại. Vào năm 2025, chỉ có 19% số người được hỏi trả lời là sẽ sở hữu xe tự lái. Vào năm 2018, con số này cũng chỉ là 19%. Tỷ lệ những người bày tỏ ưa thích các mẫu xe do con người điều khiển đạt 73% vào năm 2025, so với 75% vào năm 2018.
Điều thú vị là, khi được hỏi liệu đường phố sẽ trở nên an toàn hơn với các xe do con người điều khiển hay với xe tự lái, câu trả lời lại nghiêng về phía “con người.” 58% số người được hỏi cho rằng sẽ an toàn hơn khi trên đường chủ yếu (hoặc toàn bộ) là các xe do con người cầm lái, nhảy vọt so với mức 47% ghi nhận vào năm 2018. Chỉ có 19% số người được hỏi cho là xe tự lái an toàn, giảm đáng kể so với con số 28% của năm 2018. Phụ nữ, người Mỹ trên 65 tuổi, những người không có bằng đại học, cư dân tại các vùng nông thôn, những người có thu nhập thấp hơn là những nhóm có xu hướng thích các xe do con người điều khiển.
Có vẻ như người Mỹ vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chứng kiến những gì sẽ xảy ra khi các sáng tạo của chính mình bước ra khỏi những giới hạn kiểm soát an toàn. (HD)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Một người đàn ông 48 tuổi, hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, bị tuyên mức án từ 45 năm đến chung thân vì tội xâm hại tình dục ba bé gái sống cùng tại Lake Forest và Laguna Hills, theo trang MynewsLA.com.
Ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào Tháng Giêng, bị cáo Ruben Roman nhận tội trước 15 cáo buộc tội hình liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Bị cáo được khấu trừ 1,259 ngày bị tạm giam, tương đương gần 3 năm rưỡi.
(Hình minh hoạ: Julian Stratenschulte/Pool/AFP via Getty Images)
Theo lời khai của cảnh sát trong phiên điều trần sơ bộ, đương sự từng hẹn hò với mẹ của các bé gái và sống chung với họ trong khoảng bốn năm.
Các điều tra viên cho biết hành vi xâm hại thường bắt đầu bằng những cái “ôm siết chặt” (bear hugs), sau đó leo thang thành các hành vi tấn công tình dục. Cũng theo cảnh sát, bé gái lớn nhất trong số ba chị em thường đứng ra che chở cho hai em khi “con yêu râu xanh” tìm cách xâm hại các em trong lúc tắm.
Các nhà chức trách cho biết một trong những bé gái trình báo với giới chức chính quyền rằng đương sự xâm hại em khi em mới 8 tuổi, trong lúc ông ta đang chở các em đi trên xe.
Theo lời giới chức điều tra, một bé gái khác khai rằng em bị xâm hại hàng tuần, thường là vào thời điểm sau giờ học, khi mẹ em đang đi làm.
Vụ việc xâm hại chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi một trong những bé gái gặp rắc rối tại trường học và tiết lộ về những vụ tấn công này trong lúc giải thích sự tình với mẹ mình, theo thông tin hồ sơ điều tra. (MPL)
WASHINGTON, DC (NV) – Quyết định của Tổng Thống Donald Trump về việc rút 5,000 quân Mỹ khỏi nước Đức châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của liên minh NATO.
Trong khi chính phủ Berlin tỏ thái độ bình thản và coi đây là cơ hội để châu Âu trưởng thành, các lãnh đạo chủ chốt của đảng Cộng Hòa tại Mỹ lại lên tiếng cảnh báo về những tổn thất chiến lược không thể bù đắp, đặc biệt là khi cuộc chiến Iran vẫn đang ở thế bế tắc, theo Reuters.
Quân nhân Mỹ và NATO trong một cuộc tập trận tại Đức hồi Tháng Ba, 2025. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)
Trái với những dự đoán về một sự hoảng loạn từ phía đồng minh, ông Boris Pistorius, bộ trưởng quốc phòng Đức, khẳng định việc Mỹ giảm bớt hiện diện quân sự là động lực cần thiết để châu Âu tăng cường khả năng tự vệ. Ông Pistorius nhấn mạnh rằng Đức “đang đi đúng hướng” trong việc mở rộng lực lượng vũ trang và đẩy nhanh mua sắm quân sự.
Berlin dường như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự rạn nứt này sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai tranh cãi với Thủ Tướng Friedrich Merz của Đức, liên quan đến chiến lược rút lui khỏi chiến cuộc Iran. Đối với giới lãnh đạo Đức, đây không còn là một cú sốc mà là một sự thúc đẩy để chấm dứt sự phụ thuộc quá lớn vào chiếc “dù an ninh” của Washington.
Ngược lại với sự tự tin của Berlin, hai nhân vật quyền lực nhất của đảng Cộng Hòa trong lĩnh vực quốc phòng là Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (Cộng Hòa-Mississippi) và Dân Biểu Mike Rogers (Cộng Hoà-Michigan) bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Trong một tuyên bố chung, hai vị chủ tịch ủy ban quân vụ của lưỡng viện nhận định việc rút quân là “quá sớm” và gửi đi tín hiệu sai lầm tới ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.
Giới lập pháp Mỹ lo sợ rằng việc rút đi các đơn vị chủ lực, đặc biệt là việc hủy bỏ kế hoạch triển khai tiểu đoàn tên lửa tầm xa Tomahawk, khiến Mỹ mất đi khả năng răn đe tại Đông Âu. Các chuyên gia phân tích cho rằng Mỹ hiện đang nắm giữ “độc quyền” về hỏa lực tầm xa trong NATO, và việc từ bỏ lợi thế này là một bước lùi khó hiểu về mặt quân sự.
Bài học Iran: Tầm quan trọng của căn cứ hải ngoại
Dữ liệu thực tế từ chiến cuộc Iran, một cuộc xung đột đã kéo dài hai tháng và đẩy giá xăng tại Mỹ lên mức trên $4 mỗi gallon, chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của sự hiện diện quân sự tại Đức.
– Về vấn đề tiếp vận và y tế: Căn cứ không quân Ramstein và bệnh viện Landstuhl tại Đức đã đóng vai trò là “xương sống” hậu cần cho các hoạt động của Mỹ tại Iran, tương tự như trong các cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan trước đây.
– Về lợi ích chiến lược: Sự hiện diện quân sự không chỉ là vấn đề bảo vệ đồng minh, mà còn là công cụ để Mỹ kiểm soát các tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch và thu thập tình báo tại các khu vực nóng.
Việc rút quân trong khi chiến cuộc Iran vẫn chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi như thay đổi chế độ hay phi hạt nhân hóa bị giới chỉ trích coi là một “phản xạ chính trị” hơn là một chiến lược nhất quán. Trong bối cảnh Iran vẫn thách thức bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, việc Mỹ tự thu hẹp sự hiện diện tại châu Âu có thể khiến vị thế của Washington trở nên tồi tệ hơn so với thời điểm trước khi tham chiến.
Sự chia rẽ này cho thấy một thực tế mới rằng trong khi các đồng minh như Đức sẵn sàng cho một tương lai không có sự bảo hộ của Washington, chính giới chức quốc phòng Mỹ lại lo sợ rằng việc rút lui này sẽ tước đi những công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trên toàn cầu. (MPL)
BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn vào Chủ Nhật, 2 Tháng Năm, lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng gây ra một mối đe dọa không gian mạng, và gọi đó là một sự bịa đặt nhằm biện minh cho chính sách thù địch lâu đời của Washington, Reuters loan tin.
Một phát ngôn viên bộ ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Mỹ đang truyền bá thông tin sai lệch về một “mối đe dọa không gian mạng ‘không tồn tại'” từ phía Bắc Hàn vì các mục đích chính trị, mô tả các tuyên bố này là “không có gì khác ngoài một sự vu khống vô lý nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước chúng tôi.”
Ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, đi thăm một nhà máy giấy ở Unsan. (Hình: KCNA VIA KNS / AFP via Getty Images)
Giới chức này cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ mạnh mẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước và bảo vệ các quyền cùng lợi ích của công dân mình trong không gian mạng, theo tuyên bố được đài truyền hình nhà nước KCNA cho biết.
Các quan chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Bắc Hàn về hoạt động không gian mạng do nhà nước bảo trợ, bao gồm tấn công mạng, trộm cắp tiền điện tử và các mạng lưới công nhân công nghệ thông tin ở nước ngoài được sử dụng để tạo doanh thu cho các chương trình vũ khí của mình.
Vào Tháng Ba, Bộ Tài Chính Mỹ phát lệnh trừng phạt sáu cá nhân và hai thực thể liên kết với các hoạt động của công nhân công nghệ thông tin Bắc Hàn, cáo buộc họ giúp chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua các tài sản kỹ thuật số. Chính quyền Mỹ cho biết các kế hoạch này vẫn đang tiếp diễn.
Bộ Tài Chính và Bộ Ngoại Giao áp đặt các lệnh trừng phạt sớm hơn vào Tháng Bảy đối với các đặc vụ không gian mạng Bắc Hàn và những người hỗ trợ nước ngoài, nói rằng Bình Nhưỡng tung hàng ngàn công nhân công nghệ thông tin ra nước ngoài và sử dụng hành vi trộm cắp thông qua không gian mạng để tài trợ cho sự phát triển tên lửa và hạt nhân.
Bộ Tư Pháp Mỹ và FBI cũng cảnh báo rằng các nhóm không gian mạng Bắc Hàn gây ra một mối đe dọa liên tục đối với các chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới. (MPL)
WASHINGTON, DC (NV) – Một sự việc pháp lý hy hữu đang làm rúng động chính trường Mỹ khi Bộ Tư Pháp chính thức truy tố ông James Comey, cựu giám đốc FBI, với cáo buộc đe dọa tính mạng tổng thống. Tâm điểm của bản cáo trạng là thuật ngữ “86,” vốn là ngôn ngữ thông dụng trong ngành dịch vụ nhà hàng nhưng lại bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump diễn dịch như một mật mã của băng đảng nhằm ám sát người đứng đầu quốc gia.
Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội Instagram của ông James Comey, trong đó chụp ảnh những vỏ ốc trên bãi biển được sắp xếp thành dãy số “8647.” Theo bản cáo trạng liên bang trình tại North Carolina, các công tố viên cho rằng đây là một lời đe dọa “gây nguy hiểm” trực tiếp nhắm vào vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Ông James Comey, cựu giám đốc FBI. (Hình: Dia Dipasupil/Getty Images)
Tuy nhiên, trong ngành nhà hàng, thuật ngữ “86” từ lâu được dùng để chỉ việc “món ăn đã hết” hoặc “lấy ra một thứ gì đó.” Ông Mike Reyes, một chuyên gia trong ngành dịch vụ, cho biết đây là “từ được dùng nhiều nhất trong ngành,” không hề mang ý nghĩa bạo lực.
Ông David Brungoli, chủ nhà hàng Pavin 86 tại New York, gọi cách diễn giải của chính phủ là “lố bịch,” nhấn mạnh rằng thuật ngữ này chỉ đơn giản có nghĩa là tạm thời không còn hàng.
Các chuyên gia ngôn ngữ cho biết thuật ngữ này có từ ít nhất thập niên 1930, với nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc, và thường được hiểu là “lấy ra” hoặc “từ chối phục vụ,” theo định nghĩa của tự điển Merriam-Webster.
Trong khi giới ngôn ngữ học và nhân viên nhà hàng khẳng định “86” chỉ đơn giản là tiếng lóng có nghĩa là “hết hàng” thì Tổng Thống Trump lại đưa ra một định nghĩa hoàn toàn khác. “Họ biết 86 mà. Đó là một thuật ngữ của băng đảng cho lệnh ‘giết hắn’” Tổng Thống Donald Trump tuyên bố. Ông khẳng định rằng trong giới tội phạm có tổ chức, đây là mệnh lệnh nhằm hạ sát một mục tiêu.
Tuy nhiên, các chuyên gia như ông Zach Jensen, giám đốc tại bảo tàng tội phạm Mob Museum, nhận định rằng không có bằng chứng tài liệu nào cho thấy thuật ngữ này bắt nguồn từ tội phạm có tổ chức, và việc hiểu nó như một lời đe dọa tử vong là thiếu cơ sở thực tế.
Mối thâm thù về lời thề trung thành và điều tra quan hệ với Nga
Để hiểu rõ tại sao Bộ Tư Pháp lại quyết liệt truy tố ông James Comey trong sự việc này, giới quan sát nhắc lại mối quan hệ đầy sóng gió giữa hai người kể từ năm 2017. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tại một bữa tối riêng tư ở Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump trực tiếp yêu cầu ông James Comey một “lời thề trung thành.”
Vào thời điểm đó, Tổng Thống Donald Trump cũng bị cáo buộc đã gây áp lực buộc giám đốc FBI phải chấm dứt cuộc điều tra liên quan đến ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và các mối liên hệ với người Nga.
Tuy nhiên, ông James Comey đã kiên quyết từ chối. Ông khẳng định rằng với tư cách là một giới chức liên bang, lời thề trung thành duy nhất của ông là dành cho Hiến Pháp Hoa Kỳ, chứ không phải cho bất kỳ cá nhân lãnh đạo nào.
Sự việc này cuối cùng đã dẫn đến việc ông bị sa thải đột ngột vào Tháng Năm 2017, châm ngòi cho cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.
Comey chính là người làm lợi cho Trump thắng cử 2016
Sự việc truy tố hiện nay được đánh giá là mang đậm màu sắc trả đũa chính trị, bởi trong quá khứ, chính những hành động của ông James Comey vốn mang lại lợi thế tranh cử quyết định cho Tổng Thống Donald Trump.
Chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử năm 2016, ông James Comey, trong vai trò giám đốc FBI, gửi một lá thư gây tranh cãi tới Quốc Hội nhằm lật lại cuộc điều tra về máy chủ email cá nhân của bà Hillary Clinton. Hành động này bị giới chức đảng Dân Chủ chỉ trích dữ dội vì đã làm đảo lộn cục diện bầu cử, giúp Tổng Thống Donald Trump giành chiến thắng. Dù từng được ông Trump ca ngợi là người có “lòng dũng cảm” vào thời điểm đó, ông James Comey nhanh chóng trở thành đối thủ lớn nhất của chính quyền khi ông bắt đầu thực thi quyền độc lập của cơ quan tư pháp.
Hiện tại, chính quyền đang sử dụng toàn lực cơ quan thực thi pháp luật để nhắm vào cựu giám đốc FBI. Bà Abigail Jackson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tuyên bố rằng chính quyền cam kết bảo vệ sự an toàn của tổng thống trước mọi hình thức đe dọa, dù là ẩn dụ. Trong khi đó, các luật sư của ông James Comey cho rằng đây là một sự lạm dụng quyền lực trắng trợn của Bộ Tư Pháp nhằm biến một thuật ngữ đời thường thành một công cụ đàn áp chính trị.
Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính độc lập của các cơ quan liên bang và liệu lời thề bảo vệ Hiến Pháp có đủ sức chống chọi trước áp lực từ hành pháp trong những thập niên tới hay không? (MPL)
LITTLE SAIGON, California (NV) – Có một lần ở bên Lào ngay chỗ rừng núi rất hiểm trở và hệ thống phòng không dày đặc. Bọn Việt Cộng đông quá nên chúng bắn không cho máy bay nào xuống gần toán dưới đất, vì xuống là chúng bắn. Khi bị bắn trúng thì phải bay vọt lên.
Lúc đó ông Bửu nghe lệnh của bên OV-10 là tất cả KingBees đều phải lên 10,000 bộ và tránh xa làm vòng chờ. Ông Bửu thấy mấy chiếc A1 thay nhau từ trên sà xuống đánh theo góc Đông Bắc Tây Nam. Khi lao xuống, nó thả cái gì giống như một bức tường bằng khói trắng. Rồi các chiếc A1 đánh chiều khác làm thành một bức tường khói khác thẳng góc với bức tường khói trước. Lúc ấy các King Bees nhào xuống rước khỏe re. Bởi vì bọn Việt cộng bị tường khói che mắt không bắn được.
Chung Tử Bửu nói: “Khi bọn Mỹ dùng biện pháp cuối cùng để cứu toán Biệt Kích đang bị vây khốn, tôi hiểu rằng làm như vậy rất tốn kém và không đơn giản. Phải nói rằng Mỹ tốn kém rất nhiều để các toán Biệt Kích thu thập tin tức tình báo. Bởi vì ngoài King Bee, OV-10 và các trực thăng gunships, cộng với một toán UH-1 đi lòng thòng, còn có bốn chiếc A1 và bốn F4. Tính ra, phí tổn rất cao. Nhưng người Mỹ sẵn sàng làm mọi việc để cứu mạng các toán Biệt Kích đã được thả vào rừng. Cũng có những lần chỉ dùng một Phi Đội King Bee, một Phi Đội slick tức là UH-1 của Mỹ đi theo, để trường hợp King Bee bị rớt hết thì có máy bay xuống cứu. Rồi bốn Gunships và bốn Cobras đi theo yểm trợ.”
Bình thường khi thả toán, gọi là xâm nhập, thì các gunships không bắn trước, vì không muốn cho địch biết mình thả ở đâu, nếu bắn trước sẽ bị lộ, cho nên đi thả thì thường ít bị hoặc không bị bắn. Thỉnh thoảng cũng có “tao ngộ chiến.” Tức là mình không ngờ có Việt Cộng dưới đất, và chúng cũng không ngờ mình đáp xuống chỗ đó.
Tao ngộ chiến
“Cho nên khi chúng tôi đáp xuống ngay khoảng trống chỉ vừa chiếc máy bay trực thăng lọt vô thôi, chung quanh là tre và gió quạt thổi tốc tre lên thấy bọn Việt Cộng ngồi lủ khủ dưới bóng tre,” ông cho biết thêm: “Tụi nó kinh hoảng vừa bắn vừa bỏ chạy, còn mình thì cũng bắn và vội vàng vọt lên. Cái đó gọi là ‘tao ngộ chiến,’ chứ còn thường thì không bị bắn.”
Ông Bửu kể lại, một trận tao ngộ chiến điển hình là Đại Úy Trần Ngọc Thạnh vừa đáp xuống một bãi đầy tre chung quanh, cành tre bị tốc lên thì thấy lũ Việt Cộng ngổi lủ khủ dưới tàn tre. Chúng hốt hoảng vừa chạy vừa bắn. Copilot Ánh bị trúng đạn gãy cả hai chân gục xuống cần lái. Anh Thạnh bị một viên ghim vào đầu gối, vội kéo máy bay lên. Hai chiếc số 2 và 3 kèm hai bên cho anh về đáp tại đồn biên phòng BenHet. Một lần khác viên đạn ghim vào đế giày lú lên một chút đâm vào gót chân anh Thạnh. Sau khi về đáp, anh được đỡ lên băng ca chuyển vào phòng cấp cứu. Lột giày ra chẳng bị gì hết, anh Thạnh tẽn tò đi ra khỏi phòng cấp cứu. Lần khác nữa, viên đạn bắn trúng phía bên phải mũ bay. Đáng lẽ đường đạn phải xuyên qua cổ mới trổ phía bên kia. Thế mà anh chỉ bị mất một mảng tóc gáy. Cái helmet được để dành làm kỷ niệm.
Ông Bửu nói: “Các phi vụ thả toán không phải lúc nào cũng giống nhau. Có những phi vụ mà chúng tôi phải đáp nhiều chỗ khác nhau để đánh lừa địch quân, vì toán biệt kích chỉ xuống đất trong một lần đáp. Hoặc sau khi toán đã xuống đất, chúng tôi bay tới một hay hai chỗ cách xa nơi đã thả toán. Ở mỗi nơi đó một chuyên viên đi theo ném xuống đất một vỉ chất nổ đặc biệt đã kích hỏa chậm. Nghĩa là khi chúng tôi đã rời đi, khoảng 15 tới 20 phút sau, nơi đó pháo đặc biệt sẽ nổ như một cuộc giao tranh có đủ loại súng lớn nhỏ.”
Phi vụ chỉ đi thả các sensors
Ông cho biết thêm: “Ngoài ra, có nhiều phi vụ chỉ đi thả các sensors. Khi cắm xuống rừng, chúng tự động giương cành lá ra như một cây nưa, thường gọi là cây nhiệt đới. Hễ có tiếng động di chuyển thì nó sẽ báo về trạm tiếp vận, rồi tin tức đó sẽ chuyển thẳng về bộ chỉ huy, đại bác của QLVNCH sẽ dập vào khu đó. Về phía Bắc Tây Bắc của Dakto trên đất Lào có một vùng núi đá vôi. Trong vùng đó có một ngọn cao đơn độc, trên đỉnh có hang động thiên nhiên. Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ vào hang mở rộng thêm, làm chỗ cho một trung đội ở và làm việc. Cao điểm đó nhìn thẳng xuống đường xe chạy do Việt Công mở trong hệ thống đường vận chuyển của chúng.”
Quốc Lộ 9 Hạ Lào thời chiến tranh. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)
Địa thế này là cái gai trong mắt của Việt Công mà chúng không làm chi được. Bởi vì dùng pháo binh bắn khó trúng, dùng đặc công thì đều thất bại, vì leo lên gần tới nơi đều bị phát giác. Một hôm, anh lính Thượng đang gác thì thấy một tên Việt Cộng leo lên. Anh ta la lớn, “Diệc koọng! Diệc koọng!” Thiếu Úy Triều chạy ra hỏi, “Nó đâu rồi?” Anh lính Thượng nói, “Nó chại mức rùi!” Thiếu Úy Triều hỏi, “Sao mầy không bắn nó?” Lính Thượng trả lời, “Ôn Mỹ chưa cho bắn, bắn ôn Mỹ khôn trả tiền!”
Các chuyến bay tiếp tế tới trạm quan sát ấy, danh hiệu Leg Horn là thảnh thơi nhất, vì không bị bắn. Nhưng có hôm, Thiếu Úy Bửu phải bay bảy chuyến từ Kontum lên Leg Horn trong một ngày. Mỗi chuyến đi và về hơn một tiếng, mà phải bay liên tiếp. Tới chuyến thứ bảy thì bụng đói làm vàng cả mắt. Ông nhìn đâu cũng màu vàng, vì Mỹ muốn tiếp tế xong trước khi trời chiều. May mắn chuyến đó là chuyến cuối cùng trong ngày.
Ông Bửu kể tiếp: “Rồi chúng tôi cũng có những chuyến bay thả đạn AK47 xuống đường mòn của Việt Cộng. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết trong số đạn thật có các viên đạn phá hoại. Nghĩa là khi viên đạn đó bị kích hỏa thì nó nổ trong buồng cơ bẩm và trong nòng súng. Cây súng bị phá hủy còn người bắn toi mạng. Những chuyến bay thả và rước toán thường rất hào hứng. Bởi một toán có sáu người, nhưng mình phải chở thành hai nhóm, tức là mỗi chiếc chở ba người thôi.”
Ông kể thêm: “Lý do là vì khi mình xuống thì có thể cao độ chỗ đó cao hơn mặt nước biển nhiều, do đó không khí bị loãng mà chong chóng thổi gió xuống thành một cái đệm hơi, tiếng Anh gọi là air cushion. Cái đệm ấy nâng cho máy bay hạ xuống nhẹ nhàng. Nếu không khí loãng quá thì cái đệm hơi rất yếu, máy bay sẽ đáp nặng lắm hoặc bị rớt. Cho nên, chúng tôi không chở nhiều người, đồng thời cũng đổ ít xăng thôi. Máy bay có ba bình xăng, thường khi nếu khoảng cách gần thì chúng tôi chỉ đổ một bình xăng chính để có thể xoay trở nhanh nhẹn dễ dàng.”
Đối mặt với tử thần khi trực thăng không lên cao được
Hôm đó, Thiếu Úy Bửu tới một bãi đáp cao độ là 5,000 bộ, tức là cao 1,500 thước so với mặt biển. Nó nằm bên Lào, toàn là rừng thông giống như Đà Lạt. Ban chỉ huy chọn một cái bãi chung quanh toàn là cây thông rất cao. Khi chiếc số 1 xuống rồi lên, chiếc của ông Bửu vì bị máy yếu, nên khi ông xuống, nó rớt rất nhanh.
Ông Bửu tâm tình: “Tôi tưởng lần này chắc tan xác. Nhưng xuống gần tới đất thì air cushion khiến nó khựng lại đáp được. Sau khi Biệt Kích vọt ra khỏi máy bay rồi, tôi kéo lên thẳng. Nhưng khi thấy ngọn cây còn cao hơn mình khoảng bốn-năm thước, tôi cố gắng kéo lên nữa còn ba-bốn thước vẫn chưa lên cao hơn ngọn cây. Tới đó, máy bay lên hết nổi bởi vì không đủ sức nâng. Tôi liền gọi số 1, ‘Chiếc tôi lên không được ông ơi!’ Anh Xuân nói, ‘Mầy hạ xuống rồi lấy hết RPM kéo lên thử coi.’ Tôi hạ xuống và lên lại một lần nữa với tất cả sức của máy bay. Nhưng tới ngang chỗ cũ cũng không thể nào lên hơn được. Tôi nói, ‘Anh Xuân ơi, chắc tôi phải bỏ máy bay rồi lội bộ theo tụi Biệt Kích xuống núi, tới chỗ thấp hơn, tụi nó gọi anh đáp xuống đón tụi tôi về.”
Ông kể thêm: “Tôi vừa nói vừa cầu nguyện thì đột nhiên ở phía trước có ngọn gió từ đâu thật mạnh thổi tới đẩy máy bay vọt vù lên khỏi ngọn cây. Thế là tôi đẩy cần Cyclic cho máy bay chúi tới và lao thẳng xuống cái thung lũng sâu thẳm trước mặt. Sau khi lấy được airspeed rồi, tôi kéo máy bay bốc lên trời bay về. Đó là một trong những chuyến mà tôi nhớ đời. Tôi nghĩ trong đầu là sẽ không bao giờ chịu đáp một chỗ như vậy nữa, bởi vì đáp xuống có thể là mình phải bỏ máy bay ở đó, và cái máy bay phải bị phá hủy luôn, bởi vì không ai có thể tới đó câu nó về được hết. Đại khái là cuộc đời lái máy bay của tôi bị bắn nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ tôi bị thương cả. Cho tới sau này qua tới trận Hạ Lào thì mới bị bắn rớt lần thứ hai, chứ còn trước đó đi đâu cũng được an toàn, về an toàn.”
Phi Đoàn 219 thả toán Biệt Kích Lôi Hổ tại Hạ Lào. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)
Bị địch bắn cháy trực thăng
Ông Bửu thuật lại: “Không ngờ khi mình vào chưa tới nơi đã bị bắn bể bụng cháy rồi. Tôi cúp ga, đáp xuống, tắt máy, nhảy ra thì máy bay không cháy nữa. Bấy giờ, các loại súng nhỏ từ dưới các triền núi, dưới sườn đồi bắn lên. Tiếng súng nổ ran thành ra tụi tôi chạy lên đồi vì mấy anh nhảy dù trong các giao thông hào ở trên gọi, ‘Chạy lên đây!’ Thế là tôi chạy lên nhảy xuống giao thông hào đầu tiên ở vòng ngoài, rồi họ chỉ cho lần lần đi lên. Bọn VC đang dùng súng cối pháo kích trên đồi, bây giờ chuyển mục tiêu pháo kích vào ngay chỗ máy bay vừa đậu. Tôi nhìn lại máy bay của mình thấy nó đang cháy bừng bừng vì bị trúng đạn súng cối. Chỉ còn phần đuôi có chong chóng không cháy, vì nó không dính liền với ống đuôi của thân tàu. Phần đuôi bị lật ngang nằm trên đất.”
Nhìn chiếc máy bay của mình bị cháy rụi, thấy thảm thương quá, ông Bửu nghĩ chuyện ở với Nhảy Dù là an toàn. Ông Tiếp: “Tôi chạy lên thì lính Dù chỉ lần lên tới hầm của ông Trung Tá Phát, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Dù. Ông nói hầm ở trên nữa là của ông đại tá nhưng muốn lên đó phải đợi. Ông dặn khi nào nó pháo bùm bùm bùm bùm, tức là bốn trái, thì nó sẽ nghỉ vài giây, mấy giây đó là mình có thể chạy được. Nó lại pháo bùm bùm bùm bùm rồi nó nghỉ khoảng năm giây mình lại chạy. Cứ như vậy tôi chạy lên. Cuối cùng chạy tới được hầm của Đại Tá Thọ, tức là Bộ Chỉ Huy của Lữ Đoàn 3 Dù.” [dt]
ROCHESTER, Minnesota (NV) – Mô hình AI do bệnh viện Mayo Clinic tại Rochester phát triển chứng minh khả năng phát hiện những bất thường trên bản chụp CT của bệnh nhân lên đến ba năm, trước khi họ chính thức được chẩn đoán mắc bệnh, theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Gut, NBC News loan tin hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Năm.
Đây là tin rất vui, bởi thực tế hiện nay có khoảng 80% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi ung thư ở giai đoạn muộn.
Bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota. (Hình minh hoạ: Google Map)
Khác với ung thư vú hay các cơ quan khác vốn có thể được tầm soát định kỳ hoặc phát hiện sớm qua việc sờ nắn, ung thư tuyến tụy từ lâu được xem là một “sát thủ thầm lặng.” Do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng, cả bác sĩ và bệnh nhân gần như không thể cảm giác hay thấy được khối u khi bệnh chưa tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, một bước tiến đột phá từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến này.
Với tỷ lệ sống sót sau năm năm chỉ vỏn vẹn 13%. Việc chẩn đoán sớm thường bị cản trở vì các triệu chứng như đau dạ dày hay sụt cân chỉ xuất hiện khi tế bào ung thư đã di căn.
Bác Sĩ Ajit Goenka, chuyên gia phân tích ảnh chụp CT tại Mayo Clinic và là tác giả nghiên cứu, cho biết tín hiệu của căn bệnh đã tồn tại từ lâu trước khi mắt người có thể nhận diện. “Dựa trên đặc điểm sinh học của căn bệnh, chúng tôi biết rằng đây không phải là sự xuất hiện đột ngột trong ba tháng. Chúng tôi biết tín hiệu có ở đó. Chúng tôi chỉ cần tìm ra cách để có thể phát hiện,” Bác Sĩ Ajit Goenka nhận định.
Trong các thử nghiệm, mô hình AI chứng minh khả năng nhận diện dấu hiệu ung thư sớm tốt hơn gấp ba lần so với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm. AI có thể nhìn thấu những thay đổi mờ nhạt trong mô tuyến tụy, nơi các tế bào bất thường bắt đầu che giấu và bảo vệ ung thư khỏi hệ thống miễn dịch của cơ thể.
Bác Sĩ Daniel Jeong, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại trung tâm ung thư Moffitt Cancer Center, người không tham gia nghiên cứu, giải thích rằng thông thường các bác sĩ cần một khối u có kích thước đủ lớn để đo lường được trên bản quét. Tuy nhiên, AI không bị giới hạn bởi kích thước vật lý mà tập trung vào các biến đổi cấu trúc siêu vi.
Sự phát triển này nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới y khoa. Bác Sĩ Pam Hodul, bác sĩ ung thư ngoại khoa tại Moffitt Cancer Center, khẳng định: “Đây thực sự có thể là một yếu tố thay đổi ‘cuộc chơi’ cho chúng ta trong việc phát hiện sớm.” Việc chẩn đoán sớm sẽ giúp tăng đáng kể số lượng bệnh nhân đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị trước khi ung thư xâm lấn các mạch máu quan trọng.
Mô hình này được kỳ vọng sẽ sớm hỗ trợ nhóm đối tượng có nguy cơ cao, chẳng hạn như người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh AI, các tiến bộ khác như vaccine mRNA và các loại thuốc thực nghiệm cũng đang mang lại thêm nhiều lựa chọn điều trị. (MPL) [dt]
Ngày 27 Tháng Ba, Tổng Thống Trump nói, Cuba “sắp tới lượt.” Ngày 13 Tháng Tư, ông dọa “chúng tôi có thể ghé qua Cuba sau khi xử xong vụ này (ám chỉ cuộc chiến với Iran).” Ngày 1 Tháng Năm, ông Trump nhắc lại, Mỹ sẽ “tiếp quản” Cuba “gần như ngay lập tức.” Cùng ngày, tổng thống ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Havana.
Đại Tá Raul Guillermo Rodriguez Castro có vai trò đáng kể trong hậu trường chính trị Cuba, và là nhân vật đáng tin cậy nhất của ông Raul Castro – người kế nhiệm anh trai Fidel Castro. (Hình minh họa: Yamil Lage/AFP via Getty Images)
“Tình hình Cuba thế nào?”
Được Tổng Thống Trump ký ngày 1 Tháng Năm, sắc lệnh mới nhất nhắm vào các cá nhân và thực thể có liên hệ với bộ máy an ninh, lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính, công nghiệp khai khoáng và nhiều bộ phận khác trong nền kinh tế Cuba. Theo đó, tài sản và các lợi ích tài chính liên quan những cá nhân bị trừng phạt có thể bị phong tỏa, và công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân hay thực thể đó.
Sắc lệnh cũng áp dụng các biện pháp thứ cấp nhằm trừng phạt công ty và tổ chức tài chính ngoại quốc có hoạt động kinh doanh với các thực thể Cuba đang chịu lệnh trừng phạt. Ngoài ra, còn là việc hạn chế đi lại, tạm ngưng quyền nhập cảnh vào Mỹ đối với một số cá nhân cụ thể có liên hệ với chính phủ Cuba…
Nhìn chung, chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh áp lực nhằm hạ gục Havana. Tháng Giêng, ngay sau vụ bắt cóc Tổng Thống Nicolas Maduro (Venezuela), Mỹ siết lượng dầu nhập cảng vào Cuba trong bối cảnh người dân nước này khốn đốn bởi tình trạng cúp điện. Song song các biện pháp cứng rắn, chính quyền Trump cũng thực hiện đàm phán.
Ngày 17 Tháng Tư, một phái bộ ngoại giao Mỹ đến Havana để gặp giới chức cấp cao, trong đó có cháu trai của nhà lãnh đạo Raul Castro, thúc ép họ mở rộng các quyền tự do về dân chủ và kinh tế, đồng thời cảnh báo nếu họ ngoan cố khước từ thì “những rủi ro không thể lường trước” là không thể tránh khỏi. Cuộc gặp trên là một đột phá ngoại giao kể từ chuyến công du của cựu Tổng Thống Barack Obama đến Havana năm 2016.
Kể từ khi ông Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959, không tổng thống Mỹ nào không quan tâm chính sách dành cho Cuba. Vấn đề là người dân Cuba có thật sự muốn thay đổi và muốn Mỹ can thiệp? Với thành phần đối lập, tất nhiên họ mong Mỹ gây áp lực mạnh để đất nước rũ bỏ chiếc áo cộng sản độc tài. Ông Boris Gonzalez Arenas – nhà báo kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Havana – chia sẻ với tờ Vox rằng, sự ủng hộ dành cho ông Trump xuất phát từ thực tế:
“Người dân tin rằng áp lực từ tổng thống Mỹ có thể tạo ra sự thay đổi trong chính quyền Cuba; họ hiểu rằng chính quyền hiện tại là nguyên nhân gây ra tình cảnh khốn khó mà họ gánh chịu, từ nạn thiếu lương thực cho đến tình trạng khan hiếm thuốc men. Họ không có cơ hội tham gia các cuộc bầu cử”…; và do vậy, theo ông Boris Gonzalez Arenas, các cuộc đàm phán chỉ mang lại thay đổi trong chính quyền Cuba nếu đi kèm đe dọa quân sự, vì nếu giới lãnh đạo Cuba vẫn ăn ngon ngủ yên, không mảy may lo lắng cho sinh mạng và tài sản thì chẳng việc gì họ nhượng bộ Mỹ.
“Con Cua” Rodriguez Castro
Trong thực tế, chính quyền Trump lại bắt cầu nối với những kẻ “vẫn ăn ngon ngủ yên không mảy may lo lắng cho sinh mạng và tài sản” ở Cuba. Trước khi đến Havana trung tuần Tháng Tư, ngày 26 Tháng Hai, đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ đã gặp ông Rodriguez Castro bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vùng Caribe. Ông Rodriguez, 41 tuổi, là cháu ngoại của ông Raul Castro (em ông Fidel Castro). Mang lon đại tá, có biệt danh “El Cangrejo” (Con Cua) bởi bàn tay mọc một ngón thừa, ông Rodriguez có vai trò đáng kể trong hậu trường chính trị và là nhân vật đáng tin cậy nhất của ông Raul Castro dù không hề giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ hay trong đảng Cộng Sản.
Theo sát ông ngoại Raul Castro (94 tuổi) như hình với bóng, ông Rodriguez thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh thời sự với cảnh ghé tai thì thầm gì đó với ông ngoại. Các nguồn nội bộ cho biết ông Raul dường như chẳng tin ai, trừ đứa cháu ngoại Rodriguez. Quan hệ khắng khít giữa hai người hình thành từ khi Rodriguez còn nhỏ. Lúc bé, Rodriguez luôn nói rằng, “sau này lớn lên,” chẳng muốn làm gì, trừ việc làm vệ sĩ cho ông.
Năm 11 hoặc 12 tuổi, Rodriguez rời bố mẹ để đến sống với ông ngoại. Có lúc theo học tại trường quân sự danh tiếng Los Camilitos và sau đó tốt nghiệp đại học University of Havana ngành kế toán-tài chính, Rodriguez không xuất sắc trên con đường học vấn nhưng là “con ông cháu cha” nên mọi thứ đều đến một cách dễ dàng. Ai cũng biết ông Raul cưng đứa cháu nên muốn nhờ vả gì họ đều thông qua Rodriguez.
Còn trẻ, Rodriguez đi đó đi đây nhiều, ít đặt nặng tư tưởng chính trị, và không bao giờ muốn mất những thứ đang có, hiện tại cũng như tương lai. Những yếu tố trên là lý do khiến chính quyền Trump chọn ông Rodriguez để bàn về “hậu sự” cho chế độ cộng sản Cuba. Mỹ muốn thay đổi chế độ cộng sản Cuba theo cách tương tự Venezuela, nơi quyền lực được chuyển qua tay Phó Tổng Thống Delcy Rodriguez. Về nguyên tắc, chế độ cũ còn nguyên nhưng lãnh đạo mới là kẻ biết nghe lời Mỹ.
Với không ít người lưu vong lẫn dân Cuba trong nước, việc chọn Rodriguez Castro – nếu đây là một chọn lựa thật sự – đang khiến họ bất bình. Đơn giản, Rodriguez Castro cũng “khốn nạn” chẳng khác gì những kẻ vốn dĩ biến Cuba như ngày nay. Nếu tìm bằng chứng về sự đồi bại của chế độ tham nhũng ở Cuba thì Rodriguez là điển hình.
Thời Fidel Castro, ông giữ kín cuộc hôn nhân với bà Dalia Soto del Valle và không bao giờ để các con xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, những chi tiết về đời tư Rodriguez Castro tràn ngập trên mạng, từ những bức ảnh chụp lễ cưới với người vợ đầu Sheyla Puentes, lối sống xa hoa với những chuyến du hí trên du thuyền đến thói trăng hoa với các em người mẫu… Năm 2022, Rodriguez đâm xe trúng một bà mẹ trẻ cùng đứa con. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con nạn nhân trải qua ca phẫu thuật và nằm viện dài ngày. Rodriguez hứa lo tất cả nhưng nạn nhân sau đó lên mạng xã hội tố cáo ông bỏ mặc họ.
Không chỉ là kẻ tâm phúc của ông Raul Castro, Rodriguez cũng là người chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích kinh tế của dòng họ Castro tại GAESA (Grupo de Administracion Empresarial – Tập Đoàn Quản Lý Doanh Nghiệp). Bao trùm gần như mọi thứ, GAESA là thực thể đầy quyền lực, được sở hữu và điều hành trực tiếp bởi quân đội.
Raul Castro thành lập GAESA trong giai đoạn “Thời Kỳ Đặc Biệt” (Special Period) nhằm tạo ra một tổ chức kinh tài cho quân đội. Qua nhiều năm, GAESA ngày càng mở rộng quy mô, bao phủ gần như toàn bộ nền kinh tế quốc gia, từ xây dựng bất động sản, khách sạn-du lịch, dịch vụ cảng biển, khai thác thủy sản, nhập cảng hàng hóa; đến thậm chí các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ tài chính, và đặc biệt quản lý kiều hối – nguồn sống mà nhiều người Cuba đang phụ thuộc. GAESA còn sở hữu loạt công ty và bất động sản tại Panama, nơi “Con Cua” Rodriguez Castro thường xuyên lui tới. Cần nói thêm, cho đến khi chết vào năm 2022, Tướng Luis Rodriguez Lopez-Calleja – cha của Rodriguez Castro – là người điều hành GAESA.
GAESA hiện kiểm soát ít nhất 40% nền kinh tế Cuba, với doanh thu gấp ba lần ngân sách quốc gia. Năm 2025, tờ Miami Herald tung ra tài liệu rò rỉ cho biết tập đoàn này giấu hàng tỷ đô la trong các tài khoản nước ngoài. Tất cả cho thấy Chủ Tịch Nước Diaz-Canel chỉ lãnh đạo một bộ máy chính quyền mang tính hình thức, trong khi Raul Castro là “tổng thống trong bóng tối,” còn “Con Cua” Rodriguez là “thủ tướng.”
Thay Castro này bằng Castro khác
Năm 1996, chính quyền Bill Clinton ban hành Đạo Luật Helms-Burton, xác định rằng việc lật đổ chế độ Castro là chính sách chính thức của Mỹ. Khi bàn về chính sách đối với Cuba, đương kim Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng nhiều lần viện dẫn Đạo Luật Helms-Burton, trong đó nhấn mạnh không thể có một chính phủ chuyển tiếp chừng nào Fidel hoặc người em Raul Castro còn nắm quyền. Dù nói vậy, chính quyền Trump lại móc nối với Rodriguez Castro. Giới quan sát không tin Rodriguez có thể là nhân vật đáng tin để Mỹ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Cuba. Cho đến nay, chính quyền Havana vẫn thề chống Mỹ đến cùng và Rodriguez không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào chống lại chủ trương đó.
Không chỉ ông Rodriguez Castro, Mỹ thật ra đang làm việc với các thành viên gia đình Castro, trong đó có Alejandro Castro Espin – con trai của Raul Castro; và Oscar Perez-Oliva Fraga – cháu của Raul Castro (bà ngoại của Oscar là chị của Fidel và Raul). Hiện là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Thương Mại và Đầu Tư, Oscar được tin là người kế nhiệm ghế chủ tịch nước của Miguel Diaz-Canel.
Trách chính quyền Trump trong việc móc nối gia đình Castro để thay thế Castro này bằng Castro khác thì cũng hơi khó, bởi nếu không nói chuyện với họ thì Cuba cũng chẳng có ai khác thay thế để Mỹ đối mặt trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, điều đó cùng lúc cho thấy “hậu sự” của Cuba giai đoạn hậu Raul Castro dường như chẳng có gì thật sự sáng sủa.
Alejandro Castro Espin – biệt danh “El Tuerto” (“Kẻ Một Mắt) do bị thương một mắt hồi đóng quân tại Angola – là người nổi tiếng theo đường lối cứng rắn không thua gì Raul. Đương sự là tác giả quyển sách về nước Mỹ có nhan đề “Empire of Terror.” Liệu Marco Rubio có thể đàm phán với một kẻ có niềm tin mãnh liệt vào lịch sử cách mạng Cuba và luôn tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc chính thống – như “độc nhãn long” Alejandro Castro Espin? [dt]
WASHINGTON, DC (NV) – Trong một loạt diễn biến đầy kịch tính trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ liên tiếp giành được các thắng lợi pháp lý quan trọng, ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Donald Trump trong việc thu thập danh sách cử tri từ các tiểu bang, Reuters nhận định hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Năm.
Giới quan sát nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng chưa từng có của vị tổng thống nhằm mở rộng vai trò của chính phủ liên bang vào quy trình bầu cử vốn thuộc thẩm quyền của địa phương.
Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)
Mới đây nhất, vào Thứ Ba tuần trước, một thẩm phán liên bang tại Arizona bác bỏ đơn kiện của Bộ Tư Pháp yêu cầu tiểu bang này phải cung cấp danh sách cử tri đầy đủ, bao gồm cả các thông tin nhạy cảm như một phần số An Sinh Xã Hội. Đây là thất bại thứ sáu của chính quyền Trump trong các sự việc tương tự chỉ riêng trong năm nay. Trước đó, các thẩm phán liên bang tại California, Massachusetts, Michigan, Oregon và Rhode Island cũng đưa ra các phán quyết tương tự.
Trong những sự việc này, các thẩm phán, gồm cả những người do chính ông Trump bổ nhiệm, đều thống nhất rằng chính phủ liên bang không đưa ra được lý do chính đáng hoặc cơ sở pháp lý thuyết phục để yêu cầu các dữ liệu chưa được bảo mật nhằm giám sát quy trình bầu cử tiểu bang. Hiến Pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng quyền quản lý bầu cử liên bang thuộc về từng tiểu bang riêng biệt.
Vai trò gây tranh cãi của Bộ Tư Pháp
Một diễn biến đáng lo ngại trong chu kỳ bầu cử này là sự thay đổi vai trò của Bộ Tư Pháp. Thay vì bảo vệ quyền bầu cử, cơ quan này đang trở thành nhân vật chính trong các nỗ lực hạn chế quyền này. Giới chức quan sát mô tả đây là một chiến dịch “vũ khí hóa Bộ Tư Pháp” nhằm phục vụ mục đích chính trị của Tổng Thống Trump.
Luật Sư Lis Frost thuộc Elias Law Group nhận định: “Bộ Tư Pháp hiện nay đảm nhận vai trò vốn thuộc về các tổ chức cánh hữu, cố gắng tìm cách loại bỏ cử tri khỏi danh sách một cách có hệ thống. Đây không còn là nỗ lực bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, mà là một hành vi can thiệp thô bạo vào thẩm quyền tổ chức bầu cử của các tiểu bang được quy định trong Hiến Pháp.”
Sự lo ngại càng gia tăng khi xuất hiện thông tin Bộ Tư Pháp đang xem xét khả năng truy tố hình sự đối với các nhân viên bầu cử tiểu bang, nếu họ không tuân thủ các quy chuẩn “an ninh hệ thống” mà chính quyền liên bang đặt ra. Các nhóm bảo vệ quyền bầu cử như Common Cause và ACLU cho rằng đây là đòn “hăm dọa” trực tiếp nhằm làm tê liệt quy trình tổ chức bầu cử tại các tiểu bang thuộc về đảng Dân Chủ.
Mặc dù vấp phải nhiều rào cản pháp lý khi có 30 tiểu bang khởi kiện hoặc từ chối cung cấp dữ liệu, ông Harmeet Dhillon, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, khẳng định chính quyền sẵn sàng đưa các sự việc này lên Tối Cao Pháp Viện, nơi các thẩm phán bảo thủ đang chiếm đa số với tỷ lệ 6–3. Trong khi đó, bà Abigail Jackson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tuyên bố rằng Tổng Thống Donald Trump “cam kết bảo đảm người dân Mỹ có niềm tin đầy đủ vào việc quản lý bầu cử,” bao gồm việc duy trì danh sách cử tri chính xác.
Tuy nhiên, các phán quyết từ những người như Chánh Án David Carter tại California cảnh báo rằng nỗ lực này của chính quyền đang đi ngược lại tinh thần của Đạo Luật Dân Quyền, được ban hành để mở rộng chứ không phải để thu hẹp quyền tiếp cận lá phiếu của công dân.
Chiến lược Liên Bang Hóa và tạo nghi ngờ hệ thống bầu cử
Kể từ năm ngoái, Bộ Tư Pháp gửi thư tới hầu hết các tiểu bang để yêu cầu dữ liệu, dẫn đến hàng chục vụ kiện tụng khi các tiểu bang từ chối hợp tác. Ông Trump thậm chí công khai kêu gọi một cuộc “tiếp quản” hệ thống bầu cử cấp liên bang, một hành động mà các chuyên gia pháp lý cho là vượt quá quyền hiến định.
Các nhà quan sát chính trị cảnh báo rằng, ngay cả khi thất bại tại tòa, chiến lược của phe ông Trump có thể nhắm tới một mục tiêu xa hơn là gieo rắc sự hoài nghi về tính chính danh của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 Tháng Mười Một tới đây, nếu đảng Cộng Hòa thất bại.
Ông David Becker, giám đốc trung tâm Sáng Kiến và Nghiên Cứu Bầu Cử (Center for Election Innovation and Research), nhận định: “Đây là việc sử dụng cơ quan công lực như một công cụ tuyên truyền, dẫn đến sự bất ổn cho các cuộc bầu cử trong tương lai.”
Một khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy chiến lược này đang có hiệu quả nhất định khi 46% người được hỏi, bao gồm 82% cử tri đảng Cộng Hòa, tin rằng có sự gian lận cử tri trên diện rộng, dù không có bằng chứng cụ thể.
Điều cần phải lưu ý là Hiến Pháp Mỹ không đặt chính quyền liên bang vào vai trò tổ chức bầu cử mà giao cho các tiểu bang. Bởi vì, các tổng thống Mỹ thuộc hai đảng đều thay phiên nhau cai quản Tòa Bạch Ốc và thành lập nội các, hệ quả dễ dẫn đến là chính phủ liên bang sẽ đi theo khuynh hướng chính trị của phía nắm giữ quyền lực và đưa đến thiên vị trong bầu cử. Do đó, việc các tiểu bang, tượng trưng một “quốc gia” trong liên bang, nắm vai trò tổ chức bầu cử chức vụ liên bang mới thật sự là tiếng nói của cử tri tiểu bang tín nhiệm một ứng cử viên vào vị trí ở Washington để đại diện cho họ.
Lạm dụng Đạo Luật Dân Quyền
Để gây áp lực lên các tiểu bang, Bộ Tư Pháp viện dẫn Đạo Luật Dân Quyền năm 1960. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang tại California ra phán quyết phản bác, cho rằng yêu cầu của Bộ Tư Pháp vượt quá mục đích ban đầu của luật, được ban hành để chống phân biệt chủng tộc, và cho rằng chính phủ đang cố gắng xây dựng một cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc trái phép.
“Bộ Tư Pháp đang sử dụng luật dân quyền, được ban hành cho một mục đích hoàn toàn khác, để thu thập một lượng lớn dữ liệu cử tri mật chưa từng có,” Chánh Án David Carter viết.
Ngoài các vụ kiện về danh sách cử tri, ba chánh án liên bang trong các vụ việc riêng biệt chặn sắc lệnh hành pháp năm 2025 của ông Trump yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bầu cử và hạn chế kiểm phiếu qua thư. Bộ Tư Pháp đang kháng án.
Một sắc lệnh khác vào Tháng Ba 2026 hạn chế bỏ phiếu qua thư cũng đang đối mặt với các thách thức pháp lý.
Các nhà hoạt động lo ngại việc sử dụng dữ liệu không cập nhật để thanh lọc danh sách cử tri sẽ dẫn đến tình trạng tước quyền bầu cử của những người hợp lệ, đặc biệt là người mới nhập tịch trong những thập niên gần đây. Như Chánh Án Carter nhấn mạnh trong phán quyết của mình, những thay đổi ảnh hưởng đến quyền bầu cử phải do Quốc Hội quyết định, chứ không thể được thực hiện thông qua các “sắc lệnh hành pháp” của tổng thống. (MPL) [dt]
ST. LOUIS, Missouri (NV) – Siêu đại kiện tướng cờ vua thế giới Lê Quang Liêm vừa xác nhận kết thúc sứ mệnh huấn luyện viên cờ vua của đại học Webster University mà anh đã gắn bó suốt 14 năm, theo VnExpress ngày 2 Tháng Năm.
Siêu đại kiện tướng cờ vua thế giới có “duyên” với đại học Webster University và để lại nhiều kỷ niệm. Khi sang Mỹ học tại đại học Webster University, tiểu bang Missouri, Lê Quang Liêm tham gia đội cờ vua của trường, với vai trò là vận động viên trụ cột và mang về nhiều thành tích cho trường.
14 năm gắn bó với đại học Webster University, Lê Quang Liêm thu hoạch được nhiều danh hiệu thế giới trong vai trò vận động viên lẫn huấn luyện viên. (Hình: FIDE, Thanh Niên)
Ngày 1 Tháng Sáu, 2021, Lê Quang Liêm chính thức tiếp nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội cờ vua của đại học Webster University và tiếp tục cùng đội cờ danh tiếng của trường tạo tiếng vang lớn với thành tích trường đại học có nhiều nhân tài cờ vua nhất trong làng đại học Mỹ và phát triển lên cấp đại kiện tướng.
Thành tích của đại học Webster University trong giai đoạn 2012-2026 có Quang Liêm trong cả vai trò vận động viên lẫn huấn luyện viên, các đội cờ trường giành được hai chức vô địch thế giới, ba huy chương vàng Olympiad (các cuộc thi kiến thức, năng lượng cao dành cho học sinh, sinh viên) và hơn 90 danh hiệu quốc gia.
Trên trang Facebook cá nhân trong ngày đầu Tháng Năm, Quang Liêm viết: “Sau nhiều năm đầy ý nghĩa, thời gian của tôi tại đại học Webster University sắp khép lại. Tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng.” Siêu đại kiện tướng cờ vua này cũng không quên gửi lời tri ân đến những người đặt nền móng cho chương trình cờ vua của đại học Webster University.
Nguyên nhân của cuộc chia tay dù đã gắn bó với nhau rất nhiều kỷ niệm và những thành tích ấn tượng cũng nêu rõ do đại học Webster University đi đến quyết định chấm dứt chương trình cờ vua liên kết với học viện SPICE (Susan Polgar Institute for Chess Excellence). Học viện này do huyền thoại cờ vua nữ Susan Polgar người Mỹ gốc Hungary sáng lập hình thành hệ thống đào tạo cờ vua thành tích cao.
Kết thúc sứ mệnh huấn luyện viên cờ vua đại học Webster University, Quang Liêm cho biết điều anh tự hào nhất là hơn 60 cựu sinh viên của đại học này đã tốt nghiệp, trong đó có nhiều đại kiện tướng đến từ khắp thế giới cùng nhiều thành tích vang dội cho trường.
Nói về cuộc chia tay đầy bất ngờ giữa đại học Webster University với học viện SPICE và đây cũng là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Lê Quang Liêm chấm dứt công việc đang rất thành công, huyền thoại cờ vua Susan Polgar chia sẻ: “Trước khi chia tay đội Webster còn hạnh phúc và vinh dự với chức vô địch Pan-American Intercollegiate Championship lần thứ 10 hồi Tháng Giêng, 2026. Tiếc là nhà trường đã giải quyết vụ việc quá đột ngột khi hệ thống đào tạo cờ vua thành tích cao đang rất thành công và là cái nôi của nhiều đại kiện tướng cờ vua.” (Yến Nhi) [dt]
WASHINGTON, DC (NV) – Sau đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa lẫn nhau nhằm hạ nhiệt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì quân sự, theo tường thuật của Reuters hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Năm.
Tehran đưa ra ý tưởng rằng Iran sẽ mở lại tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn năng lượng toàn cầu, và chấm dứt việc phong tỏa, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ được trì hoãn sang giai đoạn sau. Đổi lại, Hoa Kỳ phải dỡ bỏ phong tỏa và cam kết không tiếp tục tấn công.
Biểu ngữ chống Tổng Thống Donald Trump ở Tehran, thủ đô Iran. (Hình: AFP via Getty Images)
Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ cách tiếp cận này, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời thừa nhận không muốn “đi theo con đường quân sự,” cho thấy một sự do dự rõ rệt giữa leo thang và đàm phán.
Vào hôm Thứ Sáu, ông Trump nói rằng “trên phương diện nhân đạo,” ông không muốn lựa chọn con đường quân sự đối với Iran và nhắn với các lãnh đạo tại Quốc Hội Mỹ rằng ông không cần sự cho phép của họ để kéo dài cuộc chiến vượt quá thời hạn, bởi vì lệnh ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch.
“Chúng ta muốn đi và đánh họ tan nát hoàn toàn và kết thúc họ mãi mãi? Hay chúng ta muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận?” ông nói với các phóng viên tại Toà Bạch Ốc khi được hỏi về các lựa chọn.
Cũng vào Thứ Sáu, trong một tuyên bố tại Florida, ông Trump nói Hoa Kỳ sẽ không chấm dứt đối đầu với Iran quá sớm “rồi để vấn đề quay trở lại trong ba năm nữa.”
Cuộc chiến, bắt đầu từ Tháng Hai với các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel, gây ra gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu và làm giá xăng tại Hoa Kỳ tăng cao, một áp lực chính trị lớn đối với chính quyền Trump trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.
Dù hai bên đã tạm ngừng không kích trong bốn tuần, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, khi Iran yêu cầu tách vấn đề hạt nhân khỏi giai đoạn đầu của thỏa thuận, trong khi Washington coi đây là điều kiện tiên quyết.
Ông Trump dành ngày Thứ Bảy ở Florida, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và câu lạc bộ golf Trump National ở Jupiter gần đó. Buổi tối ông dự kiến đến một khu nghỉ dưỡng golf khác, Trump National Doral gần Miami, nơi đang diễn ra giải PGA Cadillac Championship.
Đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trước, rồi mới bước vào đàm phán hạt nhân, cho thấy một tính toán chiến lược rõ ràng, đó là Tehran tách vấn đề cấp bách khỏi vấn đề cốt lõi để giảm áp lực quân sự trong ngắn hạn, đồng thời giữ lại đòn bẩy quan trọng cho giai đoạn thương lượng sau. Đây không phải là nhượng bộ mang tính kết thúc, mà là một cách tái cấu trúc tiến trình đàm phán theo hướng có lợi cho Tehran.
Về phía Hoa Kỳ, phản ứng của Tổng Thống Donald Trump phản ánh một thế lưỡng nan vừa chính trị nội địa lẫn quân sự quốc tế. Một mặt, ông không thể dễ dàng chấp nhận đề nghị này vì trì hoãn mục tiêu trung tâm của kế hoạch quân sự là kiểm soát chương trình hạt nhân Iran. Mặt khác, việc tiếp tục leo thang quân sự lại kéo theo thiệt hại kinh tế và chính trị ngày càng rõ rệt trong nước, đặc biệt khi giá năng lượng tăng và áp lực bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Tình thế này thực tế không mới với lịch sử chiến tranh cận đại của Mỹ. Các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đều cho thấy một mô thức lặp lại đó là với ưu thế quân sự, Washington có thể tạo ra kết quả nhanh chóng trên chiến trường, nhưng không đủ để đạt được mục tiêu chính trị lâu dài. Khi đối phương duy trì được năng lực cốt lõi, dù ở dạng bất đối xứng chiến thắng quân sự không thể chuyển hóa thành một trật tự ổn định.
Với Iran, những yếu tố cốt lõi đó vẫn tồn tại, đó là Tehran còn đủ khả năng gây tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, năng lực hỏa tiễn cũng tồn tại, và đặc biệt là chương trình hạt nhân chưa được giải quyết. Điều này khiến cho mọi tuyên bố về “đạt được mục tiêu” trở nên khó kiểm chứng nếu đặt trong bối cảnh chiến lược dài hạn.
Vì vậy, vấn đề không còn nằm ở việc có đạt được một thỏa thuận hay không, trọng tâm là bản chất của thỏa thuận đó. Nếu một thỏa thuận chỉ giúp giảm căng thẳng tạm thời nhưng không giải quyết được các vấn đề nền tảng, thì điều đó chỉ là một khoảng dừng chiến thuật, không phải một kết thúc chiến lược. Trong bối cảnh đó, câu hỏi thực sự đặt ra là liệu Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến mục tiêu ban đầu, hay đang điều chỉnh mục tiêu để phù hợp với những giới hạn thực tế của cuộc chiến? (MPL) [dt]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ ông Nông Đức Mạnh, cựu tổng bí thư đảng CSVN, được nhìn thấy xuất hiện một cách hiếm hoi trên sân khấu khi chồng bà được trao huân chương “Mặt Trời Mọc” hạng nhất “đại Thập Tự” của Nhật Bản.
Lễ trao huân chương diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Sanae Takaichi, thủ tướng Nhật Bản.
Từ trái: Ông Lê Minh Hưng (thủ tướng Việt Nam), bà Đỗ Thị Huyền Tâm, ông Nông Đức Mạnh (cựu tổng bí thư đảng CSVN) và bà Sanae Takaichi, thủ tướng Nhật Bản. (Hình: Tuổi Trẻ).
Theo loạt hình đăng trên tờ Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Năm, bà Tâm, 60 tuổi, mặc áo dài đỏ, thêu hoa văn màu trắng trước ngực và ở thân áo.
Cùng được trao huân chương với ông Mạnh là ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, nhưng ông này không đi cùng vợ.
Bản tin cho biết, huân chương “Mặt Trời Mọc” là “sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật.”
Vợ chính thức của ông Nông Đức Mạnh là bà Lý Thị Bang, người qua đời hồi năm 2010.
Sau đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông Mạnh kết hôn với bà Đỗ Thị Huyền Tâm, tổng giám đốc tập đoàn Minh Tâm và là đại biểu Quốc Hội.
Hồi năm 2017, bà Đỗ Thị Huyền Tâm, bị Luật Sư Trần Đình Triển (người đang thụ án ba năm tù) làm đơn tố cáo về việc thầu chợ Bưởi ở quận Tây Hồ cũ, Hà Nội.
Theo Luật Sư Triển, chợ Bưởi “kêu gọi tiểu thương đóng góp với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm” nhưng khi xây xong, “đột nhiên từ trên trời rơi xuống công ty Chợ Bưởi toàn quyền sở hữu và quản lý.”
Ông Triển cho biết, công ty này có bốn cổ đông gồm hai công ty và hai cá nhân (là bà Tâm và một người khác).
Bà Đỗ Thị Huyền Tâm khi còn làm đại biểu Quốc Hội Việt Nam. (Hình: Quốc Hội).
Thời điểm đó, ông Huy Đức, nhà báo tự do, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc,” đưa cáo buộc nhắm vào bà Tâm trên trang cá nhân: “Trước năm 2013, bà Đỗ Thị Huyền Tâm ở trong tình trạng thua lỗ, nợ nần tới mức bị ngân hàng liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng, không hiểu sao ‘tập đoàn’ của bà vẫn được giao hai dự án BOT: Nâng cấp sửa chữa đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và dự án làm đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương.”
Ông Huy Đức cũng cho biết thêm: “Từ chỗ nợ như chúa chổm, tay đã chạm tới hơi lạnh của còng, chỉ cần nhận được hai dự án BOT, các khoản nợ ‘nghìn tỷ’ trở thành tiền lẻ. Hãy nhìn phòng khách trọc phú của vợ chồng bà Tâm hiện nay, để thấy bản chất của BOT. Tiền đấy là tiền dân, tiền của chúng ta…” (N.H.K) [dt]
Hết hạn 60 ngày, Trump tuyên bố hết chiến tranh, nhưng phong tỏa vẫn siết, đàm phán vẫn tắc
Hôm 1/5, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn mà ông đã gia hạn vô thời hạn vào ngày 21/4 đã chính thức “chấm dứt” cuộc chiến với Iran.
Tổng thống 47 cũng nhấn mạnh, ông không cần sự cho phép của Quốc Hội để tiếp tục cuộc chiến nếu cần thiết. Ngày 1 Tháng Năm chính là hạn chót theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh 1973, quy định tổng thống Mỹ chỉ có thể tự ý đưa quân vào chiến sự trong 60 ngày mà không cần sự cho phép của Quốc Hội.
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Mỹ Linh, 46 tuổi, ở Cần Thơ, bị bắt cùng bạn trai, Trần Văn Dũng, 39 tuổi, quê Sài Gòn, với cáo buộc cướp tiệm vàng ở tỉnh Hà Tĩnh.
Theo báo VnExpress hôm 2 Tháng Năm, trong vụ cướp xảy ra vào trưa hôm trước, nghi can Dũng chở bạn gái trên chiếc xe Yamaha Exciter đến tiệm vàng Huế Thương ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Nghi can Nguyễn Thị Mỹ Linh (trái) và Trần Văn Dũng. (Hình: Công An Hà Tĩnh).
Nam nghi can chờ ở ngoài trong lúc bạn gái đeo balô bước vào tiệm, giả bộ hỏi mua hai nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ.
Khi cầm được hai nhẫn vàng trên tay, nghi can Linh bất ngờ đẩy cửa tháo chạy ra ngoài.
Bà Huế, chủ tiệm vàng, vội nhảy qua tủ kính, đuổi theo, giằng co và la to cầu cứu.
Nghi can Dũng đang ngồi chờ trên xe gắn máy cách đó vài mét, nhảy xuống, dùng dao nhọn dài 40 cm tấn công bà Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng phạm.
Mọi người kịp né tránh dao nên không ai bị thương.
Do bị nhiều người dí đuổi, nghi can Linh và bạn trai bỏ lại chiếc xe gắn máy tại hiện trường, chạy bộ vào các khu dân cư rồi tẩu thoát.
Đến đêm hôm đó, nghi can Linh bị bắt khi bà ta đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang tại xã Đức Thọ, cách hiện trường hơn một cây số.
Cùng lúc, nghi can Dũng bị bắt tại khu vực gần quốc lộ 1, cách hiện trường 50 cây số, trong lúc đón xe đò.
Tang vật trong vụ cướp là hai cái nhẫn vàng bị tịch thu.
Bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính đuổi theo nghi can Nguyễn Thị Mỹ Linh. (Hình: Chụp qua màn hình).
Trong một vụ khác xảy ra gần đây, tờ Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Tư cho biết, nghi can mặc áo xe ôm công nghệ bị bắt sau khi cướp 2 chỉ vàng tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông, Sài Gòn.
Do bị nhân viên tiệm vàng đuổi theo sát nút, nam nghi can phải bỏ xe gắn máy để chạy bộ, nhưng không thoát.
Bên dưới bản tin, một độc giả bình luận: “Thời buổi này trộm cướp là chỉ có đi tù. Nhà nhà, cơ sở từ 3-5 mét là có gắn camera an ninh hết, chưa nói đến camera dọc đường của công an, nên trong vòng chưa đầy 12 giờ là bắt được các nghi can.” (N.H.K) [dt]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ ông Kim Heon Su, 65 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, thiệt mạng do chèo SUP trên hồ Đá Đen, ở xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay thuộc Sài Gòn.
Hồ Đá Đen rộng khoảng 250 hécta, dung tích hơn 33 triệu mét khối, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương.
Ván SUP của nạn nhân dạt vào bờ. (Hình: VnExpress).
Những năm gần đây, nơi này thu hút người dân, du khách đến tham quan, cắm trại cũng như chèo SUP.
Ông Kim được biết đến là chủ công ty chuyên sản xuất giàn giáo và vật tư sắt thép tại khu công nghiệp Châu Đức, Sài Gòn.
Theo báo VnExpress hôm 2 Tháng Năm, thi thể ông Kim được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, gần khu vực giữa hồ.
Vào sáng hôm trước, ông Kim cùng một người đàn ông từ Hà Nội lái xe hơi từ nhà máy đến hồ Đá Đen nằm cách đó khoảng 3 cây số, mang theo hai ván SUP để chèo sang bờ đối diện.
Sau khi nghỉ ngơi, uống nước và chụp ảnh, cả hai quay lại điểm xuất phát. Ông Kim chèo phía sau.
Khi chèo được nửa đường, người bạn đồng hành không còn nhìn thấy ông Kim nên báo nhà chức trách.
Sau đó, thi thể được vớt lên bờ mặc áo trùng với chiếc áo ông Kim mặc.
Trên trang cá nhân, ông Kim Heon Su đăng một số ảnh, cho thấy ông có thú vui chèo SUP nhưng không mặc áo phao.
Nhà chức trách rà lưới tìm thi thể vào sáng 2 Tháng Năm tại hồ Đá Đen, ở xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay thuộc Sài Gòn. (Hình: VnExpress).
Trong một vụ khác xảy ra gần như cùng thời điểm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, báo VietNamNet hôm 2 Tháng Năm cho hay, thi thể ông NVK, 70 tuổi, ở phường Long Hương, Sài Gòn, được tìm thấy tại hồ Đá Xanh.
Theo bản tin, ông K. ra khỏi nhà đi tập thể dục vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày.
Hơn hai giờ sau, không thấy ông về nhà, gia đình lo lắng nên đi tìm.
Khi đến khu vực hồ Đá Xanh, đứa con trai của ông K. phát giác điện thoại của cha mình. để trên bờ, vẫn đổ chuông.
Sau đó, người này nhìn thấy ông K. dưới hồ, đưa lên bờ nhưng nạn nhân đã thiệt mạng trong tình trạng buộc một cục đá to ở chân.
Công An Phường Long Hương chưa công bố kết luận giảo nghiệm tử thi. (N.H.K) [dt]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau 12 năm chiếm đoạt nhà để cấn trừ một khoản nợ khiến gia chủ phẫn uất phải tự sát, ca sĩ Quang Lập bị cơ quan thi hành án dân sự tại Sài Gòn thông báo cưỡng chế căn nhà này.
Ca sĩ Quang Lập, tên thật là Diệp Văn Lập, 52 tuổi, quê An Giang, được nhiều người biết đến trên YouTube khi hát dòng nhạc bolero.
Ca sĩ Quang Lập được nhiều người biết đến trên YouTube. (Hình: VnExpress).
Theo báo VnExpress hôm 2 Tháng Năm, ông Lập và bà Thảo, người đang cư trú tại căn nhà tranh chấp, buộc phải bàn giao căn nhà tại phường Bình Trị Đông, Sài Gòn, cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15 Tháng Năm.
Vụ cưỡng chế nhà được lên lịch do ông Lập bị ghi nhận “không tự nguyện chấp hành bản án.”
Trước đó, bản án phúc thẩm có hiệu lực hồi Tháng Chín năm ngoái tuyên, hợp đồng mua bán nhà viết tay giữa bà Nguyệt và ông Trọng (người đứng tên giùm ông Lập trên giấy mua bán) nhằm cấn trừ “khoản nợ không rõ ràng” liên quan đến chồng bà là “không hợp pháp.”
Tòa Án TP.HCM vì thế buộc ông Lập và những người liên quan phải trả lại nhà cho bà Nguyệt.
Cáo trạng vụ án cho hay, căn nhà tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cũ, là tài sản của vợ chồng bà Nguyệt.
Người phụ nữ này cho rằng chồng mình bị ông Lập rủ rê cờ bạc, cá độ, dẫn đến nợ nần và mang giấy tờ nhà đi cầm để vay 1.7 tỷ đồng ($64,501).
Vào ngày 15 Tháng Tư, 2014, ông Lập cùng một số người đến yêu cầu bà Nguyệt ký “giấy bán nhà” viết tay để cấn trừ nợ, người đứng tên mua là ông Trọng do nam ca sĩ sắp đặt.
Sau đó, chồng bà Nguyệt tự sát.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trái) tại một phiên tòa. (Hình: VnExpress).
Từ Tháng Sáu, 2020, bà Nguyệt khởi kiện ông Lập, đề nghị tòa hủy giấy bán nhà và đòi lại tài sản.
Trong các phiên xử trước đây, ông Lập vắng mặt, cử đại diện cho rằng giao dịch mua bán nhà là có thật, do ông ta giới thiệu ông Trọng mua nhà.
Tại phiên phúc thẩm, tòa xác định căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyệt, giấy mua bán nhà không có chữ ký của người chồng, không được công chứng, vi phạm quy định của Luật Đất Đai 2013 nên “không có giá trị pháp lý.” (N.H.K) [dt]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 2 Tháng Năm lan truyền hình chụp tấm thiệp ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam mời “cơm thân” bà Sanae Takaichi, thủ tướng Nhật Bản, nhưng viết sai tên nữ chính khách.
Trong chuyến thăm Việt Nam, bà Takaichi gặp đủ ba người trong “tam trụ,” gồm ông Tô Lâm (tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam), ông Lê Minh Hưng (thủ tướng) và ông Trần Thanh Mẫn (chủ tịch Quốc Hội).
Tấm thiệp ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam mời “cơm thân” bà Sanae Takaichi, thủ tướng Nhật, viết sai tên bà. (Hình: Chụp qua màn hình).
Sau khi tấm hình nêu trên được đăng tải, nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích sự cẩu thả của Văn Phòng Chủ Tịch Nước cũng như Văn Phòng Trung Ương Đảng.
Một số Facebooker đoán khái niệm “cơm thân” nghĩa là “cơm thân mật,” và
“Takaishi Sanae” là viết sai chính tả tên bà Sanae Takaichi.
Facebooker An Nhiên bình luận bên dưới bài đăng về sự việc: “Bôi bác thật sự. Tên bà thủ tướng Nhật nó viết sai đã đành, mà đọc cái văn phong như đứa học sinh lớp Ba vậy đó. Chắc lại xài Google dịch rồi!”
Bên cạnh đó, một hình khác chụp trang bên trong của tấm thiệp cho biết, ca sĩ Tùng Dương được mời đến hát tặng thủ tướng Nhật ca khúc “Tái Sinh” vốn được anh này dùng để “nịnh” ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC hồi đầu tháng trước.
Đề cập về chuyến thăm của bà Takaichi, hãng tin Reuters hôm 2 Tháng Năm cho hay, theo sáng kiến ”Sức Mạnh Á Châu” trị giá $10 tỷ nhằm hỗ trợ các nước Á Châu tự chủ về năng lượng, Nhật sẽ trợ giúp thu xếp nguồn cung dầu thô cho tổ hợp lọc dầu và hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam.
Ông Tô Lâm (phải) tiếp bà Sanae Takaichi, thủ tướng Nhật, hôm 2 Tháng Năm. (Hình: TTXVN).
Chuyến thăm Việt Nam của bà Takaichi diễn ra trong bối cảnh Nhật tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm bằng cách tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.
Việt Nam, mặc dù có nguồn tài nguyên đất hiếm và gali chưa được khai thác đáng kể, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phát triển năng lực chế biến do những hạn chế về công nghệ và sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện.
Bà Takaichi cho biết Việt-Nhật đồng ý tăng cường phối hợp về khai thác khoáng sản quan trọng để bảo đảm nguồn cung ổn định và củng cố chuỗi cung ứng. (N.H.K) [dt]
WASHINGTON, DC (NV) – Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines chính thức ngừng hoạt động vào Thứ Bảy, 2 Tháng Năm, trở thành nạn nhân lớn đầu tiên của ngành hàng không toàn cầu trước sức ép tàn khốc từ cuộc chiến Iran, NBC News loan tin.
Sự sụp đổ này không chỉ là một thảm kịch kinh tế đánh dấu việc một hãng hàng không giá rẻ lớn biến mất khỏi bầu trời Hoa Kỳ mà còn bộc lộ những vết nứt sâu sắc trong chiến lược đối ngoại và kinh tế của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Một khách hàng gọi cầu cứu khi quầy dịch vụ của Spirit Airlines vắng bóng nhân viên làm việc trong sáng Thứ Bảy, ở phi trường Fort Lauderdale-Hollywood International Airport ở Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Hãng hàng không giá rẻ đang gặp khó khăn tài chính này gửi ra thông báo về việc “thu hẹp hoạt động có trật tự” và bắt đầu bằng: “Thưa quý khách thân mến, tất cả các chuyến bay bị hủy, và dịch vụ hàng không của chúng tôi không còn hoạt động nữa.”
Cùng với thông báo trên là 17,000 nhân viên phải nghỉ việc và hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ ngay lập tức.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến “cái chết” của Spirit Airlines chính là “cơn ác mộng” nhiên liệu.
Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá nhiên liệu phản lực tăng gấp đôi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel làm tê liệt dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, đẩy ngành hàng không vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19.
Đối với một hãng hàng không giá rẻ vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận như Spirit Airlines, mức tăng giá xăng dầu bất ngờ này là “nhát dao” cuối cùng. Dù tung nỗ lực tái cấu trúc sau lần phá sản đầu năm 2025, hãng Spirit Airlines hoàn toàn bị “nghiền nát” khi chi phí vận hành vượt xa khả năng chi trả.
Trước nguy cơ sụp đổ của một hãng bay từng chiếm 5% thị phần nội địa, Tổng Thống Trump tìm cách can thiệp bằng đề xuất ngân khoản cứu trợ trị giá $500 triệu. Giới phân tích nhận định đây là hành động chỉ để “chữa cháy” cho những thiệt hại kinh tế do chính cuộc chiến do ông gây ra. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại khi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các dân biểu đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội và sự thiếu đồng thuận từ phía các chủ nợ.
Ông Dave Davis, tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Spirit Airlines, cho biết: “Việc duy trì hoạt động đòi hỏi hàng trăm triệu đô la trả nợ mà Spirit hiện tại là không có và không thể kiếm ra được.”
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal vào Thứ Bảy, Tổng Giám ĐốcDavis nói thêm rằng ông không hề có ý định để hãng hàng không ngừng hoạt động đột ngột khiến những hành khách mua vé từ trước gặp khó khăn. “Chúng tôi không cố ý bán bất kỳ chiếc vé nào trong khi biết sẽ đóng cửa,” ông nói với tờ báo. “Chúng tôi thật sự nghĩ sẽ nhận được thanh khoản nợ mà chúng tôi cần.”
Tại một cuộc họp báo vào sáng Thứ Bảy, ông Sean Duffy, bộ trưởng Giao Thông nói rằng mặc dù có tiềm năng cho một thỏa thuận giữa hãng hàng không và chính phủ, nhưng “đó phải là một thỏa thuận tốt,” và nói thêm rằng thoả thuận không đạt được do “chủ nợ.”
Tuy nhiên, ông Duffy cũng nói nước đôi khi có ý đổ trách nhiệm cho hãng hàng không, rằng “liệu họ có muốn thực hiện một thỏa thuận với chính phủ hay không,” rồi lại thừa nhận “Nhưng cũng từ góc độ của chính phủ, chúng ta thường không có sẵn nửa tỷ đô la nằm trong một tài khoản dự phòng để cứu trợ của một hãng hàng không.”
Trong nỗ lực xoa dịu dư luận, giới chức chính quyền Trump và Bộ Trưởng Duffy đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm Biden khi ngăn cản sự sáp nhập giữa Spirit Airlines và JetBlue Airlines vào năm 2024. Họ lập luận rằng nếu sự sáp nhập được thông qua, Spirit Airlines đã có đủ tiềm lực tài chính để vượt qua khủng hoảng.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và chiến lược hàng không nhận định lập luận này không thuyết phục. Thực tế cho thấy, ngay cả khi có sáp nhập đi chăng nữa, không một thực thể hàng không nào có thể chống đỡ được cú sốc khi giá nhiên liệu phản lực tăng gấp đôi chỉ trong vòng hai tháng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm kịch này là sự đóng cửa của eo biển Hormuz, hệ quả từ cuộc chiến với Iran do ông Trump phát động.
Việc triển khai chiến tranh mà không có kế hoạch dự phòng cho thấy thiếu hẳn một chiến lược quan trọng. Thay vì đưa ra lộ trình thoát hiểm an toàn cho nền kinh tế, chính quyền hiện tại đẩy các doanh nghiệp nội địa như Spirit Airlines vào thế ngặt nghèo, trước các biến động giá dầu mà họ không thể kiểm soát.
Sự phá sản của Spirit Airlines để lại một khoảng trống khổng lồ. Việc mất đi một đối thủ cạnh tranh giá rẻ sẽ trực tiếp đẩy giá vé máy bay lên cao, tạo thêm gánh nặng tài chính cho người dân Mỹ vốn đang lao đao vì lạm phát chiến tranh.
Tổng Giám Đốc Dave Davis thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty từng hy vọng vào một kế hoạch vay mượn để duy trì hoạt động, nhưng “cơn ác mộng” từ giá dầu hóa thạch đã vượt quá mọi dự tính.
Tình hình hiện nay cho thấy, nếu chiến cuộc Iran không sớm chấm dứt, ngành hàng không sẽ còn chứng kiến thêm nhiều sự sụp đổ tương tự. Nền kinh tế đang phải trả một cái giá quá đắt cho những quyết định quân sự thiếu tầm nhìn, và sự biến mất của Spirit Airlines chính là lời cảnh báo đầu tiên về một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện trong tương lai gần. (MPL) [dt]
Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.
Một người đàn ông ở Minneapolis, tiểu bang Minnesota bị bắt giữ hôm 11 Tháng Giêng vì không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Octavio Jones/AFP via Getty Images)
Người đang trong tình trạng Order of Supervision (Lệnh Giám Sát) cần hiểu rằng đây không phải là một tình trạng di trú hợp pháp lâu dài, mà chỉ là một biện pháp tạm thời cho phép đương sự được ở lại Hoa Kỳ dưới sự giám sát của cơ quan di trú.
Mục đích của tình trạng này là cho phép Cảnh Sát Di Trú (ICE) quản lý đương sự trong khi chưa thể thi hành lệnh trục xuất vì nhiều lý do thực tế. Do đó, điều quan trọng nhất đối với người trong tình trạng này là phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu giám sát và đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân để bảo vệ quyền lợi của mình trong tương lai.
Trước hết, người đang trong tình trạng Order of Supervision phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu của ICE. Điều này bao gồm việc tham dự đúng các buổi trình diện theo lịch hẹn, thông báo kịp thời khi thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, và không vi phạm pháp luật. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị bắt giữ và thi hành lệnh trục xuất ngay lập tức. Vì vậy, việc duy trì liên lạc chính xác và đầy đủ với ICE là điều bắt buộc.
Bên cạnh việc tuân thủ, người trong tình trạng này cần chuẩn bị và lưu giữ đầy đủ các giấy tờ cá nhân quan trọng. Những tài liệu cơ bản bao gồm hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh, giấy kết hôn hoặc ly hôn (nếu có), và các giấy tờ liên quan đến con cái. Ngoài ra, hồ sơ thuế trong nhiều năm gần đây cũng rất quan trọng vì có thể phản ánh quá trình sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Người trong tình trạng Order of Supervision cũng nên lưu giữ bằng chứng cư trú như hóa đơn điện nước, hợp đồng thuê nhà, sao kê ngân hàng hoặc hồ sơ y tế.
Một yếu tố quan trọng khác là giấy phép làm việc (Employment Authorization Document – EAD), nếu được cấp. Đương sự cần bảo đảm giấy phép này luôn còn hiệu lực và nộp đơn gia hạn đúng thời hạn. Việc để giấy phép hết hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống hàng ngày.
Ngoài việc chuẩn bị giấy tờ, người đang trong tình trạng Order of Supervision cũng nên chủ động xem xét các hướng đi pháp lý khác tùy theo từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như hồ sơ bảo lãnh gia đình, đơn xin miễn trừ, hoặc các hình thức hỗ trợ nhân đạo. Mỗi hồ sơ đều khác nhau, do đó việc đánh giá cần dựa trên hoàn cảnh cụ thể và nên có sự tư vấn từ luật sư di trú có kinh nghiệm.
Trong thực tế, việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của ICE cũng có thể mang lại lợi ích nhất định. Nếu người đang trong tình trạng Order of Supervision chấp hành nghiêm túc các điều kiện báo cáo và giám sát, điều này có thể được xem xét tích cực trong trường hợp ICE quyết định thu hồi tình trạng Order of Supervision và chuyển sang giai đoạn giam giữ. Việc tuân thủ tốt có thể giúp cải thiện cơ hội được xem xét thả trong quá trình xem xét giam giữ, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.
Ngoài ra, người trong tình trạng này cũng nên chuẩn bị kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp. Vì đây không phải là một tình trạng ổn định, việc có kế hoạch tài chính cơ bản, thông tin liên lạc của người thân, và sự hỗ trợ pháp lý là rất cần thiết. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và áp lực nếu có thay đổi bất ngờ trong tình trạng di trú.
Tóm lại, Order of Supervision chỉ là một tình trạng tạm thời dưới sự giám sát của ICE. Người đang trong tình trạng này cần tập trung vào việc tuân thủ đầy đủ quy định, chuẩn bị hồ sơ cá nhân một cách hệ thống, và chủ động tìm hiểu các lựa chọn pháp lý phù hợp. Việc chuẩn bị tốt không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn có thể mở ra cơ hội trong tương lai nếu có sự thay đổi tích cực trong hồ sơ di trú. [dt]
Bảng thông tin chiếu khán cho Tháng Năm, 2026
Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Chín, 2017, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Tám, 2024, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Năm, 2017, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 3 -priority date là ngày 15 Tháng Hai, 2012, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2008, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.
Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: https://www.nguyenluu.com
MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC: Luật Sư DARREN NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG hoặc Luật Sư LƯU TRỌNG CẨM THƯƠNG của Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN & LƯU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.