Cộng đồng Mỹ gốc Cuba ‘sốc’: Ủng hộ Trump, giờ bị trục xuất

Trúc Phương/Người Việt

Từng là nhóm di dân được hưởng những ưu tiên pháp lý gần như tuyệt đối tại Mỹ trong suốt nhiều thập niên từ thời Chiến Tranh Lạnh, cộng đồng người Cuba đang rơi vào cú sốc chưa từng có. Những chuyến bay trục xuất, những trung tâm giam giữ khắc nghiệt và chính sách bàn tay sắt của chính quyền Trump đang vẽ lại bản đồ số phận của hàng ngàn gia đình.

Một người đàn ông đội mũ MAGA và những người chơi domino ở công viên Domino, trung tâm khu phố Little Havana tại Miami, Florida, hôm 29 Tháng Tám, 2025. (Hình minh họa: Giorgio Viera/AFP via Getty Images)

Hoảng hốt bao trùm

Tháng Tư, 2025, Heidy Sanchez đưa con gái 17 tháng tuổi đến trình diện định kỳ tại một văn phòng ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ) ở Tampa, Florida. Điều khiến Heidy Sanchez hoàn toàn bất ngờ là bà bị tạm giữ. Người ta yêu cầu chồng bà (công dân Mỹ) đến đón đứa con nhỏ vẫn đang bú sữa mẹ. Hai ngày sau, Sanchez, 44 tuổi, làm nghề chăm sóc y tế tại gia, bị trục xuất khỏi Mỹ. Câu chuyện Heidy Sanchez gây rúng động cộng đồng người Mỹ gốc Cuba (“To Their Shock, Cubans in Florida Are Being Deported in Record Numbers”/The New York Times).

Chẳng ai có thể nghĩ chuyện như thế lại xảy ra, khi người Cuba ở Mỹ gần như luôn là nhóm cử tri được ưu ái nhất so với nhiều cộng đồng di dân khác. Các chính trị gia địa phương lẫn liên bang luôn “nịnh” cộng đồng này để kiếm phiếu, và cộng đồng Cuba cũng không làm “phụ lòng” người Mỹ.

Mùa bầu cử 2024, Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đầu tiên chiến thắng ở Miami-Dade County sau 36 năm (“How the Hispanic vote helped a red wave sweep through Florida”/NBC Miami). Thật quá dễ để hiểu lý do đa số người Cuba lưu vong thích ông Trump. Đơn giản, họ luôn tin chỉ ông Trump mới có thể lật đổ chế độ cộng sản ở đất nước họ.

Thực tế thật bẽ bàng. Theo số liệu của chính phủ Cuba, trong năm 2025, Mỹ hồi hương hơn 1,600 công dân Cuba, gần gấp đôi so với năm 2024. Tổng số người Cuba bị trục xuất trong năm đầu tiên nhiệm kỳ Trump vượt quá ba đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại.

Nhiều người Cuba không nhớ, năm 2016, thời còn làm thượng nghị sĩ, ông Marco Rubio (đương kim ngoại trưởng – người gốc Cuba) từng nói rằng nước Mỹ cần chấm dứt chính sách ưu ái người tỵ nạn Cuba, bởi họ chỉ là “một đám,” “ăn welfare,” hưởng “tiền già,” rút rỉa tiền thuế người Mỹ rồi về Cuba du hí, góp phần nuôi chế độ cộng sản Cuba, xong trở lại tiếp tục ăn bám nước Mỹ.

Gần đây hơn, giữa năm 2025, trong video nhắc lại các cuộc biểu tình chống chế độ của dân Cuba năm 2021, ông Marco Rubio cũng nói rằng có quá nhiều kẻ Cuba lưu vong sống bám nước Mỹ, thay vì về nước để chiến đấu giành dân chủ cho quê hương thì chỉ ở Mỹ để kêu gào nước Mỹ phải làm gì đó cho đất nước họ.

Cần nhắc lại, sau cuộc cải tổ lớn về phúc lợi thời Tổng Thống Bill Clinton, hầu hết người nhập cư vào Mỹ đều không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội trong năm năm đầu tiên. Một số trường hợp có thể được hỗ trợ sớm hơn nhưng phải chứng minh họ là người tỵ nạn chính trị từng bị đàn áp tại quê nhà. Riêng người Cuba thì không cần chứng minh điều đó và được cấp quy chế tỵ nạn ngay lập tức.

Theo ông Marco Rubio, chính sách này không chỉ bị lạm dụng mà còn gây tổn hại cho người đóng thuế Mỹ. Cụ thể, sau khi hạn chế đi lại giữa hai nước được nới lỏng, một số người Cuba không có ý định rời bỏ quê hương lâu dài nhưng vẫn sang Nam Florida nhiều lần mỗi năm, nộp hồ sơ nhận trợ cấp ở nhiều nơi khác nhau rồi chuyển tiền về cho thân nhân ở Cuba. Thời điểm ông Marco Rubio đề cập vấn đề này (2016), tại Florida, mức trợ cấp tiền mặt trung bình cho một gia đình Cuba ba người là $500/tháng.

Chẳng có cộng đồng nào là “ngoại lệ”

Trong cơn bão trục xuất di dân, chẳng ai là an toàn, đặc biệt thành phần “ăn welfare, rút rỉa tiền thuế người Mỹ rồi về ‘cố hương’ du hí.” Từng được xem là cộng đồng di dân được biệt đãi hơn bất kỳ cộng đồng di dân nào khác, nhiều gia đình và doanh nghiệp Cuba, chỉ cách đây không lâu, vẫn ngây thơ tin rằng họ được “miễn trừ” các biện pháp cưỡng chế di trú. Bây giờ, họ đối mặt thực tế cay đắng. Ở “thời này,” gần như mọi sắc dân đều bị “sờ gáy” và bị tống khỏi Mỹ. Điều khiến người Mỹ gốc Cuba sốc là trước đây họ hiếm khi bị nhắm tới một cách quyết liệt.

Trong chiến dịch càn quét dân di trú, nhiều người Cuba giờ bị giam giữ hàng tuần, thậm chí hàng tháng, tại trại giam khét tiếng ở vùng đầm lầy Everglades (Florida) mệnh danh “Alligator Alcatraz.” Ngày càng có nhiều câu chuyện gây rúng động cộng đồng. Một bài báo AP ngày 17 Tháng Giêng, 2026 cho biết, theo ICE, Geraldo Lunas Campos chết bởi tự tử dù nhân viên trại giam cố cứu. Sự việc xảy ra ngày 3 Tháng Giêng.

Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết nạn nhân bị nhân viên trại giam giết chết. Nhân chứng thuật rằng Lunas Campos tử vong sau khi bị còng tay, bị lính canh khống chế và bị siết cổ cho đến chết. Gia đình Lunas Campos được Văn Phòng Giám Định Y Tế El Paso thông báo, khám nghiệm tử thi cho biết cái chết là một vụ giết người, rằng nạn nhân bị ngạt thở do bị chèn ngực và cổ. Khi được AP cật vấn, ICE và Bộ An Ninh Nội Địa nói rằng Lunas Campos cố tự sát và người ta cứu không kịp. Lunas Campos bị bắt ở Rochester (New York) vào Tháng Bảy, nơi ông sống hơn hai thập niên. Ông nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ năm 1996, thuộc làn sóng người nhập cư Cuba đến Florida bằng thuyền.

Nhìn chung, cộng đồng Mỹ gốc Cuba lẫn người Cuba nói chung giờ đây đang “nằm trên thớt.” Con đường nhập cư hợp pháp của người Cuba gần như đã bị chặn đứng. Chính quyền Trump ban hành lệnh cấm vào Mỹ nhằm vào 19 quốc gia, trong đó có Cuba, đồng thời chấm dứt chương trình đoàn tụ gia đình. Mỹ cũng tăng cường từ chối hồ sơ thị thực. Tháng Mười Hai, chính quyền Trump tạm dừng toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan Cuba, từ nhập tịch, thường trú đến các hồ sơ tỵ nạn chờ xét.

Tâm lý bất an đang lan rộng. Cùng với đó là sự bùng nổ làn sóng chia rẽ trong cộng đồng Cuba sống ở Mỹ, giữa những người ủng hộ ông Trump, những người chống ông Trump và “thành phần thứ ba” là những người từng bỏ phiếu cho ông Trump, giờ có cảm giác “không còn nhận ra nước Mỹ nữa.”

Sự khắc nghiệt của bi kịch còn được đẩy lên đỉnh điểm khi dân Cuba bị trục xuất sang nước thứ ba. Có trường hợp bị tống sang Mexico và có trường hợp thậm chí bị đưa sang Châu Phi. Tháng Bảy, 2025, Roberto Mosquera del Peral (người Cuba) là một trong năm nạn nhân bị trục xuất đến Eswatini (trước đây gọi là Swaziland – một quốc gia ở Nam Châu Phi). Nhóm năm người này gồm Cuba, Jamaica, Lào, Việt Nam và Yemen. Theo Human Rights Watch, Mỹ trả cho các quốc gia Châu Phi hàng triệu đô để tiếp nhận người bị trục xuất. Eswatini được trả $5.1 triệu để tiếp nhận tối đa 160 người, Rwanda nhận $7.5 triệu cho 250 người…

Tháng Mười, 2025, một chuyến bay của ICE đưa 161 người Cuba trở về cố hương. Đây là lần đầu tiên nhiều người trong số họ đặt chân lên đất Cuba sau nhiều năm; và đó cũng là chuyến bay có số người bị trục xuất nhiều nhất. Thời Chiến Tranh Lạnh, những người Cuba trốn khỏi đất nước họ bị chính quyền Fidel Castro gọi là “bọn sâu mọt,” bây giờ, ở Mỹ, họ cũng bị khinh bỉ với từ ngữ tương tự.

Một trong những nạn nhân trong chuyến trục xuất nói trên – Tania Carbonell Cruz – phải để lại ba người con trưởng thành mà trước kia cũng di cư từ Cuba. Các con của bà được cấp giấy phép cư trú trong khi bà thì không. Yudierquis Reyes Merino là một nạn nhân khác. Reyes bị trục xuất về Cuba, sau khi bị ép phải để lại đứa con gái hai tuổi. Yudierquis Reyes Merino đến Mỹ năm 2022 từ Mexico, bằng cách vượt eo biển Darien với một hành trình đầy nguy hiểm (“They left Cuba seeking the American Dream. ICE sent them home in shackles”/CNN)…

Trên mạng xã hội, Thượng Nghị Sĩ Ileana Garcia của tiểu bang Florida (Cộng Hòa), liên tục chỉ trích gay gắt chính quyền Trump, đặc biệt Phó Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller, kẻ được xem là nhân vật chính vạch ra chính sách nhập cư của ông Trump. Từng ủng hộ Trump, là người sáng lập tổ chức Latinas for Trump, bà Ileana Garcia gọi các vụ trục xuất là “vô nhân đạo và không thể chấp nhận được.”

Với cộng đồng Cuba, có lẽ điều gây tổn thương nhất không chỉ nằm ở vấn đề trục xuất mà ở sự sụp đổ của một bản sắc tập thể. Trong nhiều thập niên, người Mỹ gốc Cuba không chỉ là di dân mà là một cộng đồng chính trị, gắn bó với câu chuyện chống Cộng, với vai trò biểu tượng trong chính sách đối ngoại Mỹ. Câu hỏi bây giờ là: họ là ai trong bức tranh “một nước Mỹ mới.” Đó cũng có thể là câu hỏi của nhiều cộng đồng di dân khác.

Thật ra, cộng đồng di dân nói chung ở Mỹ chẳng còn là “ai” nữa, từ người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Salvador, người Mỹ gốc Somalia, người Mỹ gốc Lào… Một nước Mỹ “melting pot” từng là đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa và lịch sử Mỹ giờ đang được “thanh lọc.” Nhiều người “sáng mắt” ra, nhưng nhiều người vẫn không, có lẽ họ “chưa đến lượt”… [dt]

Cựu thủ tướng Nam Hàn lãnh 23 năm tù vụ thiết quân luật

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Han Duck Soo, cựu thủ tướng Nam Hàn, bị kết án 23 năm tù hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, vì liên hệ với vụ ông Yoon Suk Yeol, cựu tổng thống nước này, ban bố thiết quân luật cuối năm 2024, theo ABC News.

Ông Han là giới chức đầu tiên trong chính quyền ông Yoon bị kết tội nổi loạn liên quan tới vụ ông Yoon ban bố thiết quân luật hồi Tháng Mười Hai, 2024. Bản án của ông Han dự trù sẽ đặt nền tảng cho những phiên tòa sắp tới xét xử ông Yoon và phụ tá khác của ông, tất cả đều bị truy tố tội nổi loạn.

Ông Han Duck Soo, cựu thủ tướng Nam Hàn, ra tòa ở Seoul hôm 26 Tháng Mười Một, 2025. (Hình: Jung Yeon Je/AFP via Getty Images)

Ông Han được ông Yoon bổ nhiệm làm thủ tướng, chức vụ cao thứ nhì ở Nam Hàn. Ông là một trong ba nhà lãnh đạo tạm quyền trong cuộc khủng hoảng thiết quân luật chỉ kéo dài vài tiếng khiến ông Yoon bị luận tội rồi bị truất phế.

Nổi loạn là một trong những tội nặng nhất Nam Hàn. Mới đây, công tố viên đặc biệt đề nghị kết án tử hình ông Yoon vì tội cầm đầu nổi loạn. Ngày 19 Tháng Hai, tòa án ở thủ đô Seoul sẽ phán quyết về tội nổi loạn của ông Yoon.

Hôm 16 Tháng Giêng, tòa này kết án ông Yoon năm năm tù vì tội chống lệnh bắt giữ, làm giả giấy tờ ban bố thiết quân luật, và bỏ qua cuộc họp toàn Nội Các mà luật Nam Hàn bắt buộc, theo AP. (Th.Long) [kn]

Đại Hội 14: Tô Lâm chính thức tái cử, Lương Cường, Phạm Minh Chính ra về

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, tái cử ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14, đồng nghĩa với việc ông ta tiếp tục tại vị nhiệm kỳ tới.

Trong danh sách trúng cử ủy viên Trung Ương mà đảng công bố vào đêm 22 Tháng Giêng (giờ Việt Nam), có 10 ủy viên Bộ Chính Trị khóa 13.

Ông Tô Lâm (trái) tổng bí thư đảng CSVN, và ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14. (Hình: Chính Phủ)

Trong số này chỉ còn lại ba người trong “ngũ trụ” khóa 13 gồm ông Tô Lâm, Trần Thanh Mẫn (chủ tịch Quốc Hội) và Trần Cẩm Tú (thường trực Ban Bí Thư).

Điều này có nghĩa là ông Lương Cường (chủ tịch nước Việt Nam), Phạm Minh Chính (thủ tướng) ra về.

Trong số bảy ủy viên Bộ Chính Trị khóa 13 tiếp tục trúng cử ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14 có ông Phan Văn Giang (bộ trưởng Quốc Phòng), cùng hai “đệ tử ruột” của ông Tô Lâm là ông Lương Tam Quang (bộ trưởng Công An), ông Nguyễn Duy Ngọc (bí thư Thành Ủy Hà Nội)…

Vài giờ trước khi đảng công bố danh sách Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, hãng tin Reuters đưa tin ông Tô Lâm, tiến gần hơn đến nhiệm kỳ mới sau khi Đại Hội 14 “đạt được sự đồng thuận” để ông ta tiếp tục ngồi lại chức tổng bí thư và điều này khiến thời gian họp rút ngắn một ngày rưỡi so với lịch trình ban đầu.

Sự kiện nêu trên dự kiến bế mạc vào ngày 23 Tháng Giêng, dù ban đầu công bố ngày 25 Tháng Giêng.

Bản tin của Reuters vào sáng 22 Tháng Giêng (giờ Việt Nam) cho hay, các đại biểu bắt đầu bỏ phiếu trong một quá trình kết thúc bằng việc bầu chọn tổng bí thư.

Việc đảng rút ngắn đại hội được coi là dấu hiệu của sự đồng thuận rộng rãi về việc ông Tô Lâm tiếp tục làm tổng bí thư.

Không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra, nhưng việc lịch trình được rút ngắn cho thấy không có sự chia rẽ nào xuất hiện trong nội bộ đảng về ghế “tứ trụ” nhiệm kỳ sau và ông Tô Lâm sẽ tiếp tục tại vị “một cách suôn sẻ.”

Một số kỳ đại hội trước đây yêu cầu các phiên tranh luận dài hơn để quyết định về ghế “tứ trụ,” điều này giải thích cho lịch trình kéo dài một tuần ban đầu của đại hội lần này.

Với chương trình mới, trong hai ngày 22 và 23 Tháng Giêng, Đại Hội 14 sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14 được “quy hoạch” từ giữa nhiệm kỳ.

Từ trái qua: “ngũ trụ” khóa cũ gồm ông Tô Lâm (tổng bí thư đảng CSVN, ông Lương Cường (chủ tịch nước Việt Nam), ông Phạm Minh Chính (thủ tướng), ông Trần Thanh Mẫn (chủ tịch Quốc Hội) và ông Trần Cẩm Tú (thường trực Ban Bí Thư). (Hình: Chính Phủ)

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 14 được lựa chọn theo hình thức bỏ phiếu giấy theo thông lệ.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 14 họp hôm 23 Tháng Giêng để bầu Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, tổng bí thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Việc bỏ phiếu này chỉ mang tính hình thức, vì ông Tô Lâm đã chắc chắn tại vị ghế tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ.

Ông Hoàng Dũng, người thạo tin về chính trường Việt Nam, mô tả trên trang cá nhân rằng hôm 22 Tháng Giêng là “ngày phán xét” và “chia cỗ.”

Chỉ vài giờ sau bài đăng này, trang Facebook Hoàng Dũng bị chặn hiển thị tại Việt Nam trong lúc nhiều độc giả của ông cho biết họ phải dùng ứng dụng VPN để tiếp tục đọc tin từ trang này. (N.H.K) [dt]

Ăn chặn tiền vận động viên và ‘luật ngầm’ tại trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “ăn chặn tiền” tại Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Cấp Cao Quốc Gia và tạo “đường dây nóng” để các vận động viên cung cấp thêm thông tin, theo Thể Thao Văn Hóa, ngày 21 Tháng Giêng.

Vụ án “ăn chặn tiền” trên với tên đầy đủ là vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản,” xảy ra tại Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Cấp Cao Quốc Gia, trực thuộc Cục Thể Dục Thể Thao thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Việt Nam.

Hình minh họa một vận động viên thể dục của Việt Nam đang tập luyện (Hình minh họa: Nhac NGUYEN/AFP via Getty Images)

Vụ án được khởi tố theo quyết định của Cục An Ninh Chính Trị Nội Bộ thuộc Bộ Công An, và quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện Kiểm Sát.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên và vận động viên đang tập luyện tại Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Cấp Cao Quốc Gia bị “yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ,” dù các khoản này đã được trả theo quy định.

Phía cơ quan điều tra xác định đây là những khoản tiền có dấu hiệu thu hồi trái pháp luật với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Vừa qua, cơ quan điều tra đăng kèm tên và số điện thoại của điều tra viên làm nhiệm vụ liên quan vụ án đồng thời đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên từng bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền công tập luyện ngoài giờ liên lạc, cung cấp thêm thông tin.

Vụ án trên từng gây xôn xao hồi đầu năm 2024, xuất phát từ đơn tố cáo của một cựu vận động viên thể dục dụng cụ về việc buộc phải trích khoảng 10% tiền thưởng huy chương cho huấn luyện viên và trích từ 30% – 50% những khoản tiền thưởng riêng còn được gọi là “thưởng nóng.” Chưa hết, các vận động viên còn phải đóng các loại quỹ nội bộ không có trong quy định những được xem là “luật ngầm.”

Tố cáo của cựu vận động viên trên còn cho biết thường xuyên xảy ra việc thông đồng chấm công tập luyện ngoài giờ giữa vận động viên và huấn luyện viên, dù thực tế vận động viên không tập luyện.

Việc chấm công “khống” này sẽ được chia 50-50 sau khi vận động viên nhận tiền phụ cấp tập luyện ngoài giờ, nhưng lý do được nêu ra lại “biến hóa” thành “bổ sung quỹ của đội nhằm phục vụ công tác chuyên môn và đối nội, đối ngoại.”

Hình minh họa một vận động viên Việt Nam khổ luyện với đủ mồ hôi, nước mắt và những chấn thương rình rập. (Hình minh họa: Nhac NGUYEN/AFP via Getty Images)

Cũng cần biết là việc lập quỹ riêng trong các đội tuyển thể thao bị nghiêm cấm từ nhiều năm qua.

Sau tố cáo gây xôn xao trên, một số huấn luyện viên, nhà quản lý từng bị kỷ luật và buộc rời đội tuyển. Sự việc tưởng chìm xuồng sau những “xử lý nội bộ” nhưng cơ quan điều tra lại vào cuộc và lập thành vụ án hình sự.

Thực tế , những vấn đề trên vốn không lạ với ngành thể thao Việt Nam và không chỉ là chuyện riêng xảy ra ở Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Cấp Cao Quốc Gia. Giữa Tháng Giêng, 2026, một nữ giám đốc của Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu Thể Dục, Thể Thao Hà Tĩnh cùng kế toán trưởng bị bắt giam liên quan những sai phạm nghiêm trọng về việc sử dụng ngân sách nhà nước, lập khống hồ sơ trục lợi từ tiền chu cấp cho vận động viên thể thao của địa phương. (Yến Nhi) [dt]

Cố Chánh Trị Sự Trần Tuấn Hải

Kẻ ám sát cựu Thủ Tướng Nhật Abe lãnh án tù chung thân

NARA, Nhật (NV) – Kẻ ám sát cựu Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe bị kết án tù chung thân hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, theo đài NHK. Vụ ám sát này làm chấn động nước Nhật cách đây ba năm rưỡi.

Bị cáo Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, bị bắt ngay tại chỗ sau khi bắn chết ông Abe bằng súng tự chế hồi Tháng Bảy, 2022, trong lúc ông đang đọc diễn văn vận động tranh cử ở Nara, thành phố miền Tây nước Nhật. Năm đó, ông Abe 67 tuổi. Ông là thủ tướng tại chức lâu năm nhất nước này.

Chiếc xe có lẽ chở bị cáo Tetsuya Yamagami tới tòa án ở Nara, Nhật, hôm 21 Tháng Giêng. (Hình: JIJI Press/AFP via Getty Images)

Bị cáo Yamagami hầu như chắc chắn bị kết tội sau khi thú nhận bắn ông Abe trong phiên tòa đầu tiên ở Nara hồi Tháng Mười năm ngoái, và dư luận chỉ chú ý bản án sẽ nặng như thế nào.

Tháng trước, công tố viên đề nghị tòa tuyên án tử hình, gọi vụ ám sát này là “sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng thấy trong lịch sử thời hậu chiến.”

Dù không còn làm thủ tướng lúc bị bắn chết, ông Abe vẫn là người có nhiều thế lực bên trong đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) cầm quyền ở Nhật. Ông ra đi để lại khoảng trống trong LDP, và từ đó tới nay, có hai cuộc bầu cử nhà lãnh đạo mới trong nội bộ đảng này, còn nước Nhật liên tục thay thủ tướng.

Ông Abe làm thủ tướng tổng cộng 3,188 ngày trong hai nhiệm kỳ riêng lẻ. Tháng Chín, 2020, ông từ chức vì lý do sức khỏe.

Người được ông Abe dìu dắt, bà Sanae Takaichi, hiện đang làm thủ tướng Nhật và chủ tịch LDP, nhưng quyền lực của đảng này đã giảm đáng kể. (Th.Long) [kn]

Trump lại TACO lần nữa vụ đòi chiếm Greenland chỉ trong một ngày

play-rounded-fill
Trump lại TACO lần nữa vụ đòi chiếm Greenland chỉ trong một ngày
Sau khi tuyên bố không sử dụng quân sự chiếm Greenland, Tổng Thống Donald Trump hủy áp thuế quan với tám nước Châu Âu.

Ông Cuba chết trong trại giam của ICE ở Texas là do bị sát hại

EL PASO, Texas (NV) – Ông Cuba chết trong trại giam của Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở El Paso, Texas, do bị sát hại, giới chức giảo nghiệm tử thi xác định hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, trái với lời giải thích của ICE, theo Texas Tribune.

Ông Geraldo Lunas Campos, 55 tuổi, chết hôm 3 Tháng Giêng trong lúc bị giam tại Camp East Montana. Ông chết do “ngộp thở vì bị đè lên cổ và ngực,” Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi El Paso công bố hôm Thứ Tư.

Ông Lunas Campos là người bị giam thứ ba chết tại Camp East Montana. (Hình minh họa: Storyblocks)

Hôm 9 Tháng Giêng, ICE ra thông cáo báo chí cho hay ông Lunas Campos chết sau khi “bị nguy kịch về sức khỏe.” Khoảng một tuần sau, ICE lại cho hãng tin AP hay ông chết sau khi cố tự tử và nhân viên ICE cố gắng cứu ông.

ICE sửa lời sau khi báo Washington Post đưa tin văn phòng giảo nghiệm nhiều phần sẽ công bố vụ này là án mạng. Con gái ông Lunas Campos cung cấp cho tờ báo này đoạn thu âm cô nói chuyện với nhân viên văn phòng giảo nghiệm.

Theo kết quả giảo nghiệm, ông Lunas Campos bị “bất tỉnh trong lúc bị nhân viên công lực khống chế,” còn theo hồ sơ bệnh án của ông, ông bị rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) và lo âu.

Một người bị giam khác kể với AP rằng ông Lunas Campos đang bị còng tay và không chịu quay lại phòng giam thì ít nhất năm nhân viên trại giam đè ông xuống đất. Người này kể thêm rằng ít nhất một nhân viên kẹp cổ ông Lunas Campos.

Ông Lunas Campos là tội phạm tình dục và từng bị kết tội đại hình. Ông là người bị giam thứ ba chết tại Camp East Montana, khu lều được xây dựng vội vã mùa Hè năm ngoái trong căn cứ Fort Bliss của Lục Quân. Trại giam này được xây dựng để giam người nhập cư bị ICE bắt giữ ngày càng đông sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump mở chiến dịch bắt giữ và trục xuất hàng loạt người nhập cư không giấy tờ.

Hiện tại, Camp East Montana là trại giam người nhập cư lớn nhất nước Mỹ, với sức chứa 5,000 người.

Ông Lunas Campos, người cha có bốn đứa con, bị ICE bắt hồi Tháng Bảy năm ngoái ở Rochester, New York, nơi ông sinh sống gần 20 năm. Ông bị giam ở Camp East Montana từ ngày 6 Tháng Chín và là một trong những người đầu tiên bị đưa tới trại giam này.

ICE cho hay tòa di trú ra lệnh trục xuất ông Lunas Campos hồi Tháng Ba, 2005, nhưng ông không bị trục xuất vì “chính phủ không lấy được giấy tờ đi lại.”

Mới đây, hôm 14 Tháng Giêng, một người nhập cư khác cũng chết trong lúc bị giam tại Camp East Montana, và ICE cũng giải thích là do tự tử. Giới chức liên bang vẫn đang điều tra vụ này. (Th.Long) [kn]

Mong chờ gì ở đại hội đảng CSVN lần thứ 14?

Chuyện Vỉa Hè

Đặng Đình Mạnh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng Cộng Sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19 Tháng Giêng, 2026. Tuy nhiên, dưới con mắt của những người dân đã quá quen thuộc với các kịch bản cũ, đây chỉ là một sự kiện chính trị mang tính trình diễn nhằm củng cố quyền lực cho một nhóm lợi ích.

Đảng viên “đại biểu” được lựa chọn tham dự đại hội đảng lần thứ XIV ở Hà Nội. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Trong một hệ thống độc đảng, quyền bầu cử chỉ là hình thức, tại đó, sự hoài nghi đã thay thế hoàn toàn cho kỳ vọng. Hơn ai hết, người dân hiểu rằng, các kỳ đại hội đảng như thế này không hề dành cho họ, cho dù những người được bầu lên từ các kỳ đại hội lại nắm giữ tương lai của họ, của con cháu họ và vận mệnh của cả một đất nước.

Bối cảnh – 50 năm của những lời hứa hão và thực trạng tụt hậu

Sau nửa thế kỷ dưới sự dẫn dắt độc tôn của chế độ Cộng Sản, Việt Nam vẫn loay hoay trong tình trạng tụt hậu so với các lân bang. Những “thành tựu” kinh tế được ca ngợi thực chất là sự đánh đổi bằng việc vắt kiệt tài nguyên, tàn phá môi trường và biến người dân thành lao động giá rẻ cho tư bản nước ngoài.

Đảng đã từng hứa hẹn về một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nhưng thực tế lại là sự xói mòn về khí chất dân tộc và sự bóp nghẹt các quyền tự do cơ bản. Người dân nhận ra một nghịch lý cay đắng: Đảng càng hứa hẹn nhiều, sự thực thi lại càng ít đi, hoặc đơn giản là đảng không có khả năng thực hiện những gì họ hứa hẹn. Quyền lực tập trung tuyệt đối đã tước đoạt quyền tự quyết vận mệnh dân tộc của hơn 100 triệu đồng bào.

Những “mong chờ” trong bóng tối của sự hoài nghi

Sự quan tâm của dư luận đối với Đại Hội 14 không xuất phát từ niềm tin vào sự đổi mới, hoặc cải cách gì cả, mà là từ sự chán chường trước một thực trạng bế tắc:

-Về nhân sự: Chỉ là bình mới rượu cũ và kết quả thanh trừng phe phái

Thay vì kỳ vọng vào những lãnh đạo có tâm có tầm, được cân nhắc, quyết định bằng chính lá phiếu bầu cử tự do của nhân dân, thì thực tế, nhân dân chỉ còn là khán giả, đứng bên lề mọi cuộc bầu cử để đưa ra những lãnh đạo nắm giữ vận mệnh đất nước và tương lai của dân tộc.

Trước kỳ đại hội, thậm chí từ năm 2024, nhân dân chỉ nhìn thấy nền chính trị Việt Nam như một đấu trường của các phe nhóm chính trị trong đảng. Trong đó, sự thay đổi nhân sự không nhằm mục đích phục vụ nhân dân, mà là sự sắp xếp ghế ngồi thông qua sự tương nhượng, thỏa hiệp để bảo vệ lợi ích nhóm và thanh trừng đối thủ dưới danh nghĩa chống tham nhũng.

Trong bối cảnh đó, hầu như nhân dân không hề có niềm tin về bất kỳ gương mặt “cải cách” nào trong hệ thống chính trị hiện nay cả. Bởi hệ thống này sẽ tự đào thải bất kỳ ai có ý định thay đổi bản chất độc tài của nó.

-Cải cách kinh tế – Miếng bánh vẽ cho các nhóm thân hữu

Các chính sách cải cách được đề ra, vốn là phao cứu sinh để đảng duy trì sự độc tài nay đã chạm ngưỡng giới hạn. Các thông điệp về “phát triển kinh tế số” hay “chống tham nhũng” chỉ còn là những khẩu hiệu trống rỗng. Người dân đã quá mệt mỏi với việc tham nhũng khi chúng đã trở thành bản chất của chế độ, là “máu trong huyết quản” của bộ máy. Họ hiểu rằng, những cải cách sắp tới, nếu có, cũng chỉ nhằm vỗ béo cho các doanh nghiệp sân sau và giới “tinh hoa” chính trị. Trong khi đó, gánh nặng nợ công và lạm phát vẫn đè nặng lên vai người lao động.

Chế độ Hà Nội ngày càng siết chặt nhân quyền. Bất cứ ai đòi hỏi dân chủ, đa nguyên đa đảng, tự do nghiệp đoàn, ngôn luận, báo chí, đều bị bỏ tù tại Việt Nam. (Hình: HRW)

Sự tuyệt vọng cùng cực và khát khao thay đổi thực thụ

Đối với một bộ phận không nhỏ dân chúng, Đại Hội 14 là minh chứng rõ nhất cho sự bất lực của chế độ trong việc tự chuyển hóa. Sự hoài nghi đã chuyển thành sự tuyệt vọng. Họ không còn trông chờ vào bất kỳ văn kiện hay nghị quyết nào của đảng Cộng Sản sẽ mang lại điều tích cực, lạc quan về một sự thay đổi.

Kỳ vọng duy nhất, dù âm thầm hay công khai, là sự sụp đổ của một hệ thống đã lỗi thời và không còn khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại. Họ nhận ra rằng, chừng nào đảng còn giữ độc quyền quyền lực, thì tự do và phẩm giá của người dân vẫn sẽ chỉ là những khái niệm xa xỉ trên mặt báo.

Đại Hội 14 thực chất là một buổi tổng kết nội bộ của một tổ chức đang cố gắng níu kéo sự tồn tại của mình bất chấp sự phản kháng công khai hoặc ngầm trong xã hội. Giữa những tràng pháo tay và những lời hứa bóng bẩy trên sân khấu đại hội là một khoảng cách mênh mông với thực tại đầy rẫy bất công và sự phẫn uất của người dân.

Sau tất cả, điều cốt lõi còn sót lại không phải là niềm tin vào đảng, mà là khát khao mãnh liệt của người dân Việt Nam về một tương lai mà ở đó, họ không còn bị lừa dối bởi những lời hứa suông và được thực sự cầm lái vận mệnh của chính mình. [kn]

Việt Nguyễn vào bán kết Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất của James Beard

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County chỉ có một đầu bếp được vào bán kết để nhận giải Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất của James Beard, và người đó là anh Việt Nguyễn.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, anh Việt Nguyễn được chọn vào vòng bán kết của giải “Best Chef: California” của tổ chức James Beard qua sự thành công của nhà hàng Nep Cafe.

Đầu bếp Việt Nguyễn. (Hình: cultureoc.org)

Anh Việt là sáng lập viên của một số nhà hàng của công ty Kei Concepts, gồm có Nep Cafe, Vox Kitchen, và Qua. Cả ba nhà hàng này đều ở Fountain Valley.

Anh đến Hoa Kỳ cách đây 22 năm, lúc mới 16 tuổi và chuẩn bị vào đại học. Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, anh làm nhiều công việc IT có lương thấp và còn phải đi rửa chén.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của OCR năm 2025, anh chia sẻ: “Tôi từng không có tiền, phải ngủ trên sàn ở nhà bạn hay phải ngủ trong xe. Tôi có thẻ thành viên của 24-Hour Fitness, nên vào đó để tắm rồi đi làm.”

Khi được hỏi về chuyện được vào vòng bán kết giải James Beard, anh cho hay “chưa hoàng hồn và rất ngạc nhiên.”

Anh là đầu bếp duy nhất ở Orange County vào được vòng bán kết “Best Chef: California” của năm 2026, và đang được đánh giá để chọn vào vòng chung kết. James Beard sẽ công bố các đầu bếp vào vòng chung kết vào ngày 31 Tháng Ba.

Tại các tiểu bang khác, một số đầu bếp gốc Việt cũng được đề cử vào vòng bán kết của James Beard cho các giải thưởng sau đây:

Đầu Bếp Đang Nổi Lên

Người gốc Việt vào vòng bán kết của giải thưởng là đầu bếp Bảo Trần của nhà hàng Giovedi ở Honolulu, Hawaii. Anh Bảo và vợ là cô Jennifer Akiyoshi đang chinh phục nhiều thực khách ở khu Chinatown của Honolulu bằng những món ăn Ý kết hợp với ẩm thực Châu Á.

Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất: Vùng Núi (Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming)

Người gốc Việt vào vòng bán kết của giải thưởng này ông Tommy Nguyễn, đầu bếp và chủ nhân nhà hàng The Pearl ở Salt Lake City, Utah. Ông chinh phục thực khách bằng những món ăn Việt Nam được chế biến mới lạ, và còn có những loại cocktail lấy cảm hứng từ ẩm thực Đông Nam Á.

Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất: Đông Bắc (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)

Người gốc Việt vào vòng bán kết của giải thưởng này là ông Peter Nguyễn, đầu bếp chính của nhà hàng Lê Madeline ở Quincy, Massachusetts. Ông được James Beard chọn nhờ vào những món ăn Việt Nam thay đổi theo mùa và còn dựa theo những trải nghiệm trong cuộc sống của ông từ Boston đi đến Houston, Texas.

Không chỉ vậy, ông từng được trang mạng ẩm thực Eater Boston bình chọn là đầu bếp xuất sắc nhất của năm 2024.

Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất: Tây Bắc & Thái Bình Dương (Alaska, Hawaii, Oregon, Washington)

Giải thưởng này có hai chị em đầu bếp người gốc Việt được đề cử là cô Trinh Nguyễn và anh Thái Nguyễn của nhà hàng Ramie ở Seattle, Washington. Cả hai chị em đều là đầu bếp được đào tạo bài bản, mang những món ăn có cảm hứng từ cội nguồn Việt Nam kết hợp với kỹ thuật của ẩm thực Pháp, và thêm vào đó là nguyên liệu tươi ngon của vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

Đầu Bếp Xuất Sắc Nhất: Tây Nam (Arizona, New Mexico, Nevada, Oklahoma)

Giải thưởng này cũng chỉ có một người gốc Việt vào vòng bán kết là cô Jamie Trần, đầu bếp của nhà hàng Black Sheep ở Las Vegas, Nevada. Cô là một đầu bếp có nhiều thành công qua những “món ăn thoải mái” (comfort food) kết hợp Việt-Mỹ.

Cô Jamie từng làm việc cho các nhà hàng như DB Brasserie trong khách sạn Venetian và Aureole trong khách sạn Mandalay Bay, hai sòng bải nổi tiếng ở Las Vegas. Cô làm đầu bếp cho nhà hàng Black Sheep từ năm 2017 đến nay, và từng được Eater Las Vegas bình chọn là đầu bếp xuất sắc nhất của năm.

Người Pha Chế Cocktail Xuất Sắc Nhất

Không chỉ có lĩnh vực nấu ăn, mà giải thưởng pha chế cocktail còn có người gốc Việt vào được vòng bán kết. Người đó là cô Kristine Nguyễn, người pha chế rượu cho nhà hàng Bludorn chuyên bán thịt bò steak ở Houston, Texas.

Cô có hơn một thập niên kinh nghiệm tại những nơi bán cocktail nổi tiếng nhất Houston, và mới làm việc cho nhà hàng Bludorn được hai thắng. Cô tạo ra những loại thức uống theo đúng khẩu vị của thực khách, kết hợp với những cách chế biến và nguyên liệu không ngờ được.

Sự sáng tạo đó giúp cô giành được giải Người Pha Rượu Xuất Sắc Nhất ở Houston của công ty CultureMap vào năm 2023. Cô còn giành được giải Người Pha Rượu Đang Nổi Lên của StarChefs vào năm 2025.

Giải thưởng James Beard

Giải thưởng của tổ chức James Beard được nhiều người gọi là “Giải Oscar Ẩm Thực” vì được trao cho các đầu bếp giỏi nhất, các nhà hàng ngon nhất, hoặc các tác giả, ký giả chuyên viết về ẩm thực hay nhất, nên rất cao quý đối với giới kinh doanh nhà hàng.

Tổ chức này trao giải thưởng hàng năm, bắt đầu từ năm 1991, để vinh danh ngày sinh của ông James Beard, một người cống hiến rất nhiều cho ẩm thực Hoa Kỳ.

Giải thưởng này bị gián đoạn trong hai năm 2020 và 2021 vì đại dịch COVID-19.

Tổ chức này cũng bị chỉ trích vì thiếu tính đa chủng tộc và có một số tố cáo rằng một số nhà hàng được đề cử không ứng xử tốt với thực khách.

“James Beard Foundation Awards” hứa sẽ gia tăng tiêu chuẩn đạo đức để “phản ảnh đúng vai trò của giải thưởng,” theo AP.

Giám khảo của giải, hầu hết là ẩn danh, thử các món ăn trước khi bỏ phiếu. Các nhà hàng được chấm điểm không chỉ dựa theo món ăn mà còn do cách ứng xử, không chỉ với thực khách mà với cả nhân viên.

Hồi Tháng Giêng, 2019, Phở 79 ở Garden Grove là nhà hàng Việt Nam đầu tiên ở Orange County, California, thắng giải thưởng này.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt lúc đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, người quản lý buổi sáng của Phở 79, nói: “Phở 79 chúng tôi từng nhận nhiều giải thưởng ẩm thực của các thành phố hay các tờ báo, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này, như giải Grammy của ẩm thực. Khi nghe tin, chúng tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình được chọn.”

Cũng theo ông Dũng, tổ chức James Beard lựa chọn cả ngàn nhà hàng khắp nước Mỹ và ông không ngờ họ lại chọn một nhà hàng Việt Nam như Phở 79.

Ông cho rằng tiệm mình được chọn là vì có sự đóng góp lâu đời cho Orange County và góp phần đưa món phở vào dòng chính (mainstream) của nước Mỹ. (TL) [đ.d.]

Zelensky chỉ trích các lãnh đạo châu Âu vì sợ Trump

play-rounded-fill
Zelensky chỉ trích các lãnh đạo châu Âu vì sợ Trump
Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, lên tiếng chỉ trích các lãnh đạo châu Âu trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cáo buộc họ đang ở “chế độ Greenland”, chờ mệnh lệnh từ Tổng thống Trump về Ukraine và các vấn đề địa chính trị khác, thay vì tự chủ động hành động.

Đặc vụ liên bang nổ súng trong khu dân cư ở Los Angeles County

LOS ANGELES COUNTY, California (NV) – Các đặc vụ liên bang nổ súng tại khu dân cư ở Los Angeles County vào sáng Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, mặc dù không có ai bị trúng đạn, nhưng vụ việc vẫn dẫn đến việc nghi can bị bắt giữ và một đặc vụ bị thương, theo xác nhận của giới hữu trách, đài KTLA5 loan báo.

Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) cho biết rằng các nhân viên thuộc Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đang thi hành chiến dịch di trú tại khu vực Willowbrook thì xảy ra nổ súng. Theo phát ngôn viên, các cuộc gọi báo cáo về tiếng súng được tiếp nhận vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng.

Đặc vụ liên bang tại khu dân cư ở Los Angeles County sáng 21 Tháng Giêng. (Hình: Cắt từ KTLA5)

Vào thời điểm đó, các đặc vụ liên bang truy đuổi một nghi can, nhưng cuộc rượt đuổi kết thúc bằng một vụ đụng xe tại khu vực số 2400 đường 126th, nơi sau đó vang lên tiếng súng.

Không có ai bị trúng đạn, tuy nhiên giới chức chưa thể xác nhận số phát súng được bắn ra. Phát ngôn viên LASD cũng cho biết không có xe cứu thương được gọi đến hiện trường.

“Hiện chưa rõ chiếc xe của nghi can đâm vào phương tiện khác, bị xe của lực lượng CBP đâm trúng, hay va vào vật thể nào khác,” phát ngôn viên nói. “Cảnh sát không tham gia vào vụ nổ súng, nhưng có mặt tại hiện trường để lập vành đai an ninh, ngăn công chúng tiếp cận khu vực.”

Video đăng tải trên ứng dụng Citizen App cho thấy một đoạn đường 126th bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Nhiều xe SUV không mang ký hiệu, tương tự các phương tiện thường được các đặc vụ liên bang sử dụng trong các chiến dịch di trú, được nhìn thấy tại hiện trường.

Trực thăng Sky5 cũng ghi nhận hình ảnh giới chức điều tra một chiếc BMW bị hư hại phần đầu xe.

Đến 10 giờ sáng Thứ Tư, Bộ Nội An (DHS) ra thông cáo cung cấp thêm chi tiết, cho biết các đặc vụ liên bang đang tiến hành một “chiến dịch có mục tiêu” nhằm bắt giữ ông William Eduardo Moran Carballo. 

Theo DHS, nghi can có liên quan đến một đường dây đưa người vượt biên trái phép và từng hai lần bị bắt vì hành hung gây thương tích đối với vợ hoặc người sống chung.

Một chánh án di trú ban hành lệnh trục xuất cuối cùng đối với ông Moran Carballo từ năm 2019, theo thông cáo.

Giới chức cho biết một nhân viên CBP bị thương trong chiến dịch di trú tại Los Angeles County sáng 21 Tháng Giêng. (Hình: Cắt từ KTLA5)

“Trong nỗ lực nguy hiểm nhằm trốn tránh việc bị bắt, người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hình sự này sử dụng phương tiện làm vũ khí và lao xe vào lực lượng công lực. Lo sợ cho tính mạng và sự an toàn của mình, một đặc vụ nổ súng để tự vệ,” phát ngôn viên DHS cho biết. 

“Ông Moran Carballo không bị trúng đạn và tẩu thoát bằng chạy bộ, nhưng sau đó bị lực lượng công lực bắt giữ,” phát ngôn viên được trích lời tiếp.

DHS cho biết ông Moran Carballo không bị thương, tuy nhiên một nhân viên CBP tham gia chiến dịch bị thương và tình trạng chưa được công bố.

“Tình hình vẫn đang diễn tiến và sẽ có thêm thông tin trong thời gian tới,” phát ngôn viên DHS nói thêm.

Theo LASD, Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) đang phụ trách điều tra vụ tai nạn giao thông, trong khi giới chức liên bang tiến hành điều tra vụ nổ súng.

Khu vực xảy ra vụ việc — đoạn đường 126th giữa đường Mona và đường Willowbrook – vẫn bị phong tỏa hơn bốn giờ sau khi vụ nổ súng xảy ra. (T.Nhiên) [kn]

Cà Mau: Đánh bà nội, cướp vàng, đứa cháu 18 tuổi lãnh 16 năm tù

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bị cáo Mã Tấn Phát, 18 tuổi, ở tỉnh Cà Mau, bị kết án 16 năm tù với cáo buộc đánh bà nội trọng thương, cướp vàng mang bán lấy tiền trả nợ, thăm bạn gái.

Báo VnExpress hôm 22 Tháng Giêng dẫn cáo trạng cho hay, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo Phát nảy sinh ý định cướp vàng của bà nội 75 tuổi, sống chung nhà.

Bị cáo Mã Tấn Phát tại phiên tòa. (Hình: An Minh/VnExpress)

Vào sáng ngày 16 Tháng Tư năm ngoái, khi bà nội đang ngồi may quần áo, Phát lẻn vào phòng lấy trộm một điện thoại di động.

Sau đó, nam bị cáo cầm thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu của bà khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Bị cáo Phát lột các trang sức vàng trên người bà nội, rồi rửa tay và phi tang hung khí dính máu.

Anh ta đem số vàng đi bán được 37 triệu đồng ($1,408). Tiếp đó, bị cáo Phát mua đồ ăn đem đến cho bạn gái đang nằm viện. Trên đường đi, Phát phi tang điện thoại của bà nội.

Bị cáo ghé qua nhà một người bạn nhờ giữ dùm 35 triệu đồng ($1,332) để trả các khoản nợ.

Bà nội của bị cáo Phát được người nhà nhìn thấy trong tình trạng nguy kịch, với vết thương ở đầu. Bà được chuyển viện tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ và được xác nhận tỷ lệ thương tích 28% cơ thể.

Bản án nêu trên được tuyên sau khi bị cáo Phát “thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận.”

Trong một vụ án tương tự, theo báo Lao Động hồi cuối Tháng Mười Một năm ngoái, bị cáo Phạm Việt Tú, 19 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, lãnh 18 năm tù vì xô ngã, giật đôi bông tai vàng khiến bà nội thiệt mạng.

Bị cáo Mã Tấn Phát (giữa) diễn lại cảnh đánh bà nội cướp vàng để công an ghi hình. (Hình: Công An Cà Mau)

Cáo trạng ghi nhận, bị cáo Tú nghiện game, từng bán laptop để lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái, nam bị cáo trèo rào vào nhà bà nội hỏi vay tiền, nhưng bà từ chối và nói với cháu rằng mình không còn tiền, rồi vào phòng đi ngủ.

Một lúc sau, Tú lúc lén tháo bông tai trên tai bà nội, nhưng bị phát giác, Tú đẩy mạnh khiến bà ngã bất tỉnh. Vài giờ sau, cha bị cáo Tú phát giác nạn nhân đã chết, nên đi báo công an.

Giảo nghiệm tử thi cho biết bà nội bị cáo Tú tử vong do xuất huyết màng mềm, phù não và nhồi máu cơ tim cấp. (N.H.K) [dt]

Sắp xử vụ buôn lậu hơn 500 kg vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa Án Hà Nội sắp mở phiên xử 11 bị cáo với cáo buộc buôn lậu hơn 500 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai, nhờ tận dụng kẽ hở của nơi này là không được trang bị máy soi chiếu người.

Theo báo Thanh Niên hôm 22 Tháng Giêng, bị can Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng Hoàn Huế ở tỉnh Lào Cai, bị cáo buộc là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng.

Bị can Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng Hoàn Huế ở tỉnh Lào Cai. (Hình: Công An Lào Cai)

Cáo trạng vụ án cho hay, hồi Tháng Chín, 2024, bị can Hoàn liên lạc với một phụ nữ Trung Quốc, chưa rõ lai lịch, có biệt danh “bà Béo.”

Người này cho biết mình có nguồn vàng hàm lượng 99.99% cần bán lại với giá rẻ và nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu Lào Cai.

Theo lời người phụ nữ Trung Quốc, giới chức tại cửa khẩu Lào Cai không kiểm tra người nhập cảnh vào Việt Nam và cũng không yêu cầu cởi giày, mà chỉ yêu cầu đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu.

Do đó, “bà Béo” đề nghị thuê người vận chuyển vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu, với vàng lậu được giấu trong giày, mỗi chiếc có một thỏi 1 kg.

Sau khi nhận vàng, bị can Hoàn cho nhân viên dùng đèn khò xóa xuất xứ Trung Quốc, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.

Từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một, 2024, bị can Hoàn đã mua 97.3 kg vàng lậu từ “bà Béo.”

Ngoài ra, nữ bị can này còn phối hợp với bị can Phạm Tuấn Hải (cựu giám đốc công ty Thương Mại và Dịch Vụ Thăng Long) để mua 424 kg vàng tại Trung Quốc, sau đó thuê người giấu vào túi vải quấn quanh bụng để đi qua cửa khẩu trót lọt.

Một vụ giấu vàng trong giày bị phát giác. (Hình minh họa: Thanh Niên)

Cũng theo cáo trạng, cán bộ Hải Quan Lào Cai chủ yếu quản lý về hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảng, quá cảnh.

Những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai chỉ làm thủ tục hải quan đối với hành lý hoặc hàng hóa. Những người không mang theo hành lý và hàng hóa thì không cần làm thủ tục hải quan.

Tại cửa khẩu này chỉ có máy soi hành lý chứ không có thiết bị soi chiếu người.

Việc không có bất kỳ giới chức nào của cửa khẩu Lào Cai bị khởi tố trong vụ án buôn lậu vàng nêu trên được giải thích là do “không có thông tin, tài liệu nào thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ Đội Biên Phòng và Hải Quan Lào Cai.” (N.H.K) [dt]

Nghĩ gì khi trẻ gốc Á sinh tại Mỹ bị đe dọa: Trump sẽ đuổi mày về xứ!

play-rounded-fill
Nghĩ gì khi trẻ gốc Á sinh tại Mỹ bị đe dọa: Trump sẽ đuổi mày về xứ!

Việt Nam phạt TikTok hơn $33,000

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công ty TikTok Pte. Ltd, đóng tại Singapore, bị nhà chức trách Việt Nam xử phạt 880 triệu đồng ($33,496) với cáo buộc “xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, nhất là vấn đề khai thác dữ liệu cá nhân.”

Theo tờ Thanh Niên hôm 22 Tháng Giêng, Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia, thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, quy kết cho nền tảng mạng xã hội nêu trên về các hành vi gồm: không để người dùng lựa chọn việc cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo; có điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch; gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về đặc điểm giao dịch; không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức với người dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại…

Nhiều bạn trẻ ở Việt Nam dùng TikTok. (Hình: Thanh Niên)

Vụ phạt vạ được loan báo trong bối cảnh TikTok bị nhà cầm quyền Việt Nam “sờ gáy” về trách nhiệm quản lý nội dung và thương mại điện tử.

Thời gian qua, các báo trong nước thường xuyên đưa tin về việc nền tảng này “lan truyền các nội dung độc hại, tin giả và tạo ra các “trend” (trào lưu) bị cho là “phản cảm, gây tác động xấu đến giới trẻ.”

Ngoài ra, nhà chức trách cáo buộc TikTok Shop “dung dưỡng” cho hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm quyền lợi cho người mua hàng.

Giới chức Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia cho rằng vụ phạt vạ là “quyết tâm trong việc thiết lập lại trật tự trên các nền tảng xuyên biên giới, buộc các doanh nghiệp công nghệ phải tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật Việt Nam.”

Trong một vụ phạt vạ tương tự hôm 22 Tháng Giêng, cơ quan nêu trên áp lệnh phạt tập đoàn VNG, doanh nghiệp sở hữu ứng dụng Zalo 810 triệu đồng ($30,831) với lý do “vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thu thập thông tin, dữ liệu.”

Giải TikTok Awards Việt Nam 2025 được tổ chức hồi Tháng Mười năm ngoái. (Hình: Dân Trí)

Theo báo VnExpress, hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, Zalo gây tranh cãi khi bắt buộc người dùng “đồng ý cập nhật điều khoản mới để tiếp tục sử dụng.”

Hành động ép buộc này khiến người lo ngại về bảo mật dữ liệu riêng tư. Nhiều người tại Việt Nam sau đó phản ứng bằng cách kêu gọi tẩy chay, xóa ứng dụng Zalo trên điện thoại di động và laptop. (N.H.K) [dt]

Hai hợp đồng bảo hiểm cho cùng một chiếc xe có hợp pháp?

QUẬN CAM, California (NV) – Trong tình hình giá bảo hiểm xe hơi đang tăng mạnh, nhiều người lái xe tìm cách cắt giảm phí, hoặc thậm chí bỏ hẳn bảo hiểm xe cộ. Ấy vậy mà cũng có những trường hợp một chiếc xe có hai hợp đồng bảo hiểm. Trang mạng xe hơi jalopnik.com có bài viết về trường hợp này. Theo Jalopnik, về cơ bản việc có hai hợp đồng bảo hiểm cho cùng một chiếc xe là hợp pháp; tuy nhiên điều này thường không cần thiết.

Hai hợp đồng bảo hiểm cho cùng một chiếc xe là hợp pháp nhưng không cần thiết. (Hình minh họa: David Becker/Getty Images for Sports Illustrated)

Một người có thể có hai hợp đồng bảo hiểm cho cùng một chiếc xe vì một số lý do, chẳng hạn như khi họ nghĩ rằng hợp đồng cũ đã hết hạn và mua một hợp đồng mới. Như vậy, khi tai nạn xe cộ xảy ra, chủ xe có được bồi thường hai lần? Câu trả lời là không. Có một quy tắc bảo hiểm rất căn bản, đó là nguyên tắc bồi thường. Các công ty bảo hiểm không được phép định giá thấp thiệt hại của khách hàng; đồng thời người mua bảo hiểm cũng không thể kiếm lời, hoặc được “bồi thường quá mức” cho thiệt hại của mình. Nói một cách đơn giản, việc lấy tiền bồi thường cho một vụ tai nạn từ hai hợp đồng bảo hiểm khác nhau là hành vi gian lận bảo hiểm.

Cũng có trường hợp hai hợp đồng bảo hiểm liên quan đến cùng một vụ tai nạn ngay cả khi chủ xe không cố ý mua hai hợp đồng cho cùng một xe. Lý do là bảo hiểm đi kèm với chiếc xe có thể mở rộng đến người lái xe. Thí dụ, nếu một người cho bạn bè mượn xe rồi gây tai nạn, hợp đồng bảo hiểm của chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường trước. Đây là sự khác biệt giữa bảo hiểm chính và bảo hiểm phụ. Nhưng giả sử giới hạn bảo hiểm chính đã đạt đến mức tối đa, thì hợp đồng bảo hiểm của người lái sẽ bắt đầu có hiệu lực và chi trả phần còn lại.

Cũng có trường hợp hai hợp đồng bảo hiểm đầy đủ được lập cho cùng một chiếc xe. Điều này thường xảy ra ở những chiếc xe đồng sở hữu; hoặc các cặp đôi sống chung nhưng chưa hợp nhất các hợp đồng bảo hiểm thành một. Như đã giải thích ở trên, khi có tai nạn xảy ra, người lái không được đền bù gấp đôi, mà có thể gặp rắc rối vì hai công ty bảo hiểm tìm cách né tránh trách nhiệm. Trong những tình huống không rõ ràng, một công ty bảo hiểm có thể tìm cách đẩy trách nhiệm cho công ty khác.

Như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, việc mua hai hợp đồng bảo hiểm cho một chiếc xe là nên tránh. Với những người đang sử dụng chung hay đồng sở hữu một chiếc xe, hãy chọn một hợp đồng bảo hiểm chính, và thêm người lái xe bổ sung vào đó. Nếu đang sống chung với một người, thêm người đó vào cùng một hợp đồng bảo hiểm thường sẽ tiết kiệm tiền hơn, và chỉ cần thanh toán một hóa đơn chứ không phải hai.

Những người có nhiều tài sản, gia đình giàu có thường lo lắng về việc bị kiện tụng có thể ảnh hưởng lan rộng. Trong trường hợp này, nên xem xét tăng giới hạn trách nhiệm bảo hiểm (liability) trên hợp đồng. Ngoài ra còn có một loại bảo hiểm gọi là bảo hiểm bao trùm (umbrella policy), cung cấp bảo hiểm trách nhiệm bổ sung ngoài hợp đồng bảo hiểm chính. Nó sẽ hữu ích khi người bị gây tai nạn có ý định thưa kiện để lấy thêm tiền từ tài sản của bên có lỗi. (HD)

Kỷ niệm một năm Trump trở lại: Kinh tế Mỹ lao đao, Trung Quốc thêm vây cánh

play-rounded-fill
Kỷ niệm một năm Trump trở lại: Kinh tế Mỹ lao đao, Trung Quốc thêm vây cánh

Tin mới cập nhật