Trung Tá Lê Hưng, một ngày Không Quân, một đời Không Quân

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Californina (NV) – Để thỏa mộng hải hồ tung cánh thép, chàng thanh niên phố biển Lê Hưng như bao chàng trai khác đã từ giã đời học sinh trường College Francais de Nha Trang, để gia nhập Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một trong số ít phi công trẻ của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa sau 1975 khi qua Mỹ trở thành phi công của Hải Quân Hoa Kỳ.

Trong những ngày Hè yên tĩnh tại công viên Bowling Green, Westminster, cựu Trung Tá Lê Hưng (Henry Le) hào hứng kể với phóng viên nhật báo Người Việt về đời phi công của mình.

Ông cho biết sau lớp đệ tứ, mỗi khi tan trường về ngang qua phi trường Nha Trang, nhìn thấy những chiếc phi cơ khu trục của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa lên xuống, những cánh thép cùng tiếng động cơ gầm rú, hình ảnh những chàng trai trẻ phi công trong những bộ đồ bay… đã để lại những ấn tượng đẹp khó quên trong đời, và chàng trai trẻ cảm thấy yêu đời phi công từ dạo ấy.

Đường vào nghiệp bay của phi công Lê Hưng

Thời điểm năm 1972, chiến tranh Việt Nam lên cao độ với Mùa Hè Đỏ Lửa, khi Cộng Sản đẩy mạnh tấn công trên toàn miền Nam, chiến sự ngày đêm khốc liệt càng tăng thêm khí thế cho thanh niên gia nhập quân đội, bao lớp trai hùng xếp bút nghiên theo tiếng gọi non sông lên đường cứu nước, trong đó có Lê Hưng.

Ông kể rằng với tình yêu không gian bao la cùng cánh chim trời bay bổng, nên ông quyết chí thi vào Không Quân. Lúc đó hơn trăm người ghi danh nhưng sau đợt tuyển chọn chỉ còn lại khoảng 10 người đủ tiêu chuẩn, trong đó có ông.

“Trong thời gian huấn nhục và học quân sự tại Nha Trang, phải ‘lột xác’ để chuẩn bị trở thành một sinh viên sĩ quan. Sau đó tôi vào Sài Gòn để tham gia dự tuyển, chọn người có đủ trình độ Anh văn sẽ được đi Mỹ liền, tôi may mắn đi ngay đợt đầu năm 1973, số còn lại phải qua kỳ thi đủ điểm Anh văn mới được đi,” ông Hưng cho biết.

Ông cho biết khi qua Mỹ, phải học thêm tiếng Anh cao cấp hơn trong khoảng sáu tháng tại Trường Sinh Ngữ Lackland, San Antonio, Texas, sau đó mới chuyển qua phi trường Hondo, Texas, để học bay T41, là loại phi cơ cánh quạt để huấn luyện bay căn bản và được thụ huấn phần giai đoạn đầu.

Tân Thiếu Úy Lê Hưng (hàng đầu, thứ năm, từ trái) tại lễ tốt nghiệp Thiếu Úy Hải Quân Hoa Kỳ tại căn cứ Hải Quân Pensacola, Florida, năm 1982. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Ông kể: “Người Việt thời trước khi qua Mỹ học lái máy bay, đa số chưa biết lái xe hơi, thành ra chưa có cơ hội ngồi trên một vật thể lớn và điều khiển nó. Đó là trở ngại rất lớn đối với sinh viên phi công học lái máy bay thời bấy giờ, vì chính những hồi hộp lo ngại ấy làm giảm đi những cơ hội học và phát triển kỹ năng lái máy bay lúc đầu rất nhiều, bị ói mửa và nhiều thứ khác nữa.”

“Tôi may mắn lúc ở Việt Nam, hồi 12 tuổi đã được ba tôi dạy lái xe và lúc 17 tuổi đang nghỉ Hè đã lái xe cần cẩu lớn cho hãng thầu RMK của Mỹ, từng điều khiển những xe cơ giới hạng nặng rồi, thành thử lái máy bay cũng không khó, và tôi là một trong những người được bay solo đầu tiên,” ông Hưng kể tiếp.

Ông cho hay: “Sau đó tôi được thuyên chuyển qua căn cứ Không Quân Webb Air Force Base, Big Spring, Texas, để học bay phản lực đầu tiên, là phi cơ phản lực Cessna T-37 Tweety Bird trong khoảng sáu tháng. Và tôi cũng là một trong hai người đỗ thủ khoa trong khóa này. Lúc đó những người thủ khoa sẽ được tiếp tục học bay phản lực T-38 rồi sẽ bay F5, mạnh và tối tân hơn các loại chiến đấu cơ thời bấy giờ.”

“Rất tiếc khi tôi mãn khóa, Quốc Hội Hoa Kỳ đã cắt viện trợ cho Không Quân Việt Nam khoản tài trợ để học bay F5, thành ra tôi phải trở về nước vào Tháng Tám, 1974. Từ đó tôi chuyên lái phản lực A37, là loại oanh tạc cơ hạng nhẹ, rất hữu hiệu trong chiến trường Việt Nam,” ông kể tiếp.

Ông Hưng bồi hồi nhớ lại những ký ức xưa, đến nay đã gần nửa thế kỷ: “Khi tôi đang học bay tại Webb AFB, Texas, sau khóa học, tôi là một trong những phi công xuất sắc, được ông đại tá chỉ huy trường làm lễ gắn cánh tốt nghiệp. Với cảm tình riêng, ông nói với tôi ‘Nước Việt của anh sắp mất rồi, nếu muốn ở lại thì sẽ được giúp đỡ!’ Đó là dấu hiệu báo cho tôi biết vận mệnh của đất nước mình, nhưng tôi vẫn quyết định về nước.”

“Sau khi về trình diện Bộ Tư Lệnh học điều chỉnh sĩ quan, tôi trở thành Thiếu Úy phi công thuộc Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ tại Phi Đoàn Thiên Sứ 546, bay A37 tại Vùng IV Chiến Thuật, thuộc phi trường Trà Nóc, Cần Thơ. Tôi mới về nước, chưa đủ thời gian huấn luyện ở chiến trường, thì tới ngày 30 Tháng Tư, 1975,” ông Hưng nói.

Bài viết nhiều kỳ “Escape to U Taphao” trên tạp chí Air & Space của Mỹ năm 1997, viết về phi công Lê Hưng trên chiếc A37 và rất nhiều phi cơ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa di tản qua Thái Lan, ngày 30 Tháng Tư, 1975. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

“Ngày 29 Tháng Tư 1975, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích nặng nề, tôi tìm cách vô phi đoàn để biết tình hình nhưng không vào được. Khi vào được, tôi cùng Đại Tá Vượng bay thẳng qua căn cứ Utapao Thái Lan ở đó một đêm, hôm sau quân đội Hoa Kỳ cho phi cơ vận tải C141 chở mọi người qua Guam rồi đến Mỹ, từ đó không còn cơ hội để trở về nước nữa. Lúc ấy tôi là một sĩ quan trẻ, rất ấm ức vì mình có một lực lượng quá mạnh lại bị thua trận một cách vô lý, chỉ qua lệnh buông súng ngưng chiến đấu của Tổng Thống Dương Văn Minh,” ông bày tỏ.

Ông Hưng kể: “Khi cất cánh lên từ phi trường Tân Sơn Nhất, chúng tôi không biết phải đi đâu, nhưng khi bắt được sóng phát thanh kêu gọi mọi phi công lái máy bay có cánh thì bay đến Utapao, còn trực thăng thì bay ra hạm đội hàng không mẫu hạm Mỹ đang ở ngoài khơi.”

“Lúc đến phi trường Utapao, tôi không ngờ thấy rất nhiều phi cơ mình bay qua đó, lúc ấy tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình qua ở tạm Thái Lan rồi sẽ trở về nước tiếp tục chiến đấu. Nhưng ai ngờ đâu đó là chuyến đi cuối cùng, phải bỏ nước ra đi!” giọng ông chùng xuống.

Trung Tá phi công Hải Quân Hoa Kỳ, ông Lê Hưng trong diễn hành Tết 2003 tại Little Saigon, miền Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Quyết vào được Không Quân Hoa Kỳ

Những cánh chim sắt bay vun vút trên bầu trời, những con tàu khổng lồ lướt sóng đại dương, những trận chiến giữa Không Quân và Hải Quân, những hình ảnh ấy làm thêm mê hoặc khiến ông bước vào đời Không Quân thuộc Hải Quân Hoa Kỳ sau này.

Ông Hưng cho biết thời trai trẻ ông mê đọc những sách nói về Không Quân, những trận đánh quyết tử trên không của Phi Đoàn Thần Phong Nhật Bản, cùng những hình ảnh Hải Quân Hoa Kỳ thời Đệ Nhị Thế Chiến với những con tàu đồ sộ trên biển khơi, làm tăng thêm sức quyến rũ ông trở thành một phi công. Lại thêm những hình ảnh hải quân oai hùng, hơn nữa anh của ông cũng là một thiếu úy phi công của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, lại càng thôi thúc tăng thêm giấc mộng hải hồ.

Ông cho biết vừa đặt chân tới Mỹ, ông phác họa ngay một kế hoạch để học lại Không Quân Hoa Kỳ, trong đó phải đáp ứng nhiều điều kiện bắt buộc như không được quá số tuổi quy định, phải đầy đủ sức khỏe, phải có bằng đại học, và nhiều điều kiện khác. Lúc đó là cả một giai đoạn khá cam go, nhất là khi phải đi học lại bốn năm đại học để lấy bằng kỹ sư cơ khí.

“Đến Mỹ vào Tháng Năm, 1975, tôi chỉ là một phi công trẻ, chưa được tham dự nhiều trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng lúc đó với sự hăng say cùng lòng nhiệt huyết với đất nước, tôi nghĩ mình phải trở lại trong ngành Không Quân, phải bay lại trong màu cờ Quân Chủng Không Quân Hoa Kỳ, để đến lúc đất nước Việt Nam cần, mình sẽ trở về phục vụ. Đó là suy nghĩ rất đơn sơ ban đầu là như vậy!” ông cho biết.

Ông Lê Hưng (thứ tư, phải) cùng các phi công Việt Nam Cộng Hòa trong Câu Lạc Bộ Phi Hành vào ngày phi diễn Tết 1994 tại phi trường Long Beach, California. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Việc bắt liên lạc nơi ông đã học Không Quân từ trước 1975 được tiến hành, và những vị thầy của ông đã đồng ý giúp cho ông có việc làm ngay tuần lễ sau đó để trở lại cuộc sống bình thường.

“Ngay lập tức, tôi ghi danh tại trường đại học Texas Tech University, tiểu bang Texas, để không bỏ mất cơ hội và thời gian với quyết tâm phải có bằng cấp nơi xứ Mỹ. Sẵn có đầu óc về kỹ thuật và những sáng chế phát minh từ xưa, tôi bắt tay vô ngay những học trình và tự tin mình sẽ thành công trong bốn năm đại học. Thuở nhỏ ở Nha Trang, gia đình ở trong cư xá của Ty Công Chánh, tôi đã có dịp làm quen với các loại máy cơ khí và từng làm ra những vật dụng như máy bắn cá và những thứ khác, nên khi qua Mỹ tôi thấy những máy móc này rất quen thuộc, và dùng nó để sáng chế nhiều món cũng rất dễ,” ông Hưng cho biết thêm.

Ông kể, công xưởng của Mỹ vào thời điểm đó hãy còn thô sơ, họ còn tận dụng nhiều năng lực nhân công thay vì phải dùng máy móc. Với suy nghĩ sau khi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, công việc ông sẽ làm là một kỹ sư chuyên nghiệp, mặc dù hiện chưa có bằng cấp nhưng với những say mê sáng chế máy móc cho công ty đang làm việc khiến ông rất tự tin.

Ông rất hào hứng khi nói với ông chủ rằng ông có thể vẽ kiểu những máy móc tự động cho công ty, ông chủ đồng ý ngay và cho ông thời gian để chứng minh khả năng. Quả thật sau đó ông đã thành công khi giao cho ông chủ những sáng chế kỹ thuật, với những máy móc tự động giúp giảm bớt nhân lực và tăng hiệu suất công việc lên rất nhiều.

“Khi tôi đưa những hình ảnh chi tiết rất tinh vi trên bản vẽ cho hãng, ông chủ rất hài lòng và hỏi có muốn để tên tôi trong bằng sáng chế phát minh không, và tôi trả lời rằng tôi chỉ muốn sự giúp đỡ của hãng trong thời gian học kỹ sư, để sau này tôi có thể trở lại quân đội. Thế là bốn năm đại học của tôi được sự tài trợ của hãng, không tốn đồng nào,” ông kể tiếp.

“Sau đó nguyên một nhà máy hoàn toàn tự động ra đời, đổi lại là những việc tôi làm khá vất vả. Những lúc ấy tôi luôn nghĩ tới bạn bè, những chiến hữu của tôi đang kẹt lại ở Việt Nam còn cực khổ hơn mình rất nhiều, khiến tôi cảm thấy phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa!” ông Hưng chia sẻ.

Ra trường kỹ sư ngày 22 Tháng Mười Hai, 1981, nhưng trước đó ông Hưng đã ghi danh vào Không Quân Hoa Kỳ với mơ ước trở thành phi công, ông nghĩ rằng khi đã có bằng phi công của Không Quân Hoa Kỳ, họ sẳn sàng chấp nhận mình. Nhưng lúc đó họ cho biết rất cần kỹ sư sáng chế trong Không Quân Hoa Kỳ hơn là muốn người phi công. Nhưng tôi lại từ chối, vì muốn đi bay hơn, dù họ cho biết có nhiều phi công rồi.

Trung Tá Phi Công Hải Quân Hoa Kỳ, ông Lê Hưng, kể chuyện chiến đấu cơ rượt đuổi trong các trận không chiến. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không để mất thời gian nên ông liên lạc thẳng với Hải Quân Hoa Kỳ. “Tôi rất mừng khi biết vị trung tá tuyển mộ đã từng phục vụ tại chiến trường Việt Nam, thấy tôi hội đủ tất cả điều kiện khi đã là phi công Không Quân Việt Nam Cộng Hòa trước đó, và có bằng kỹ sư tại Mỹ, nhưng bắt buộc phải qua test IQ của hải quân, và tất cả những gì đã học được bên Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đều không được chấp nhận vì có liên quan tới quân đội nước ngoài, vì vậy tôi phải ‘lột xác’ lại ngay từ đầu,” ông cho biết.

“Khi đã đạt mọi tiêu chuẩn bắt buộc, tôi đến trình diện tại trường huấn luyện phi công Hải Quân Hoa Kỳ tại Pensacola, Florida. Khi vô đó, tôi là người duy nhất từng là phi công trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khóa học có tất cả 42 người Mỹ, chỉ có hai người da vàng, một người Hawaii và tôi là người Việt Nam. Ngày ra trường gần phân nửa bị loại, chỉ có 23 người tốt nghiệp, trong đó có một người Mỹ đen và một người da vàng là tôi. Khi ra trường tôi mang cấp bậc thiếu úy do tổng thống Hoa Kỳ ký tên,” ông Hưng tự hào kể lại.

Chương trình huấn luyện phi công Không Quân Hoa Kỳ và phi công Hải Quân Hoa Kỳ hoàn toàn khác nhau. Nếu thời gian học phi công ở Không Quân phải học bay T41, T-37 và T-38, thì khi tra trường, gắn cánh rồi, ông mới được chọn loại phi cơ để bay. Có ba loại máy bay để chọn tùy theo số điểm tốt nghiệp, từ loại chiến đấu phản lực, hoặc cánh quạt hay vận tải, rồi đến trực thăng.

Ông kể, còn ở Hải Quân phải chia theo ba giai đoạn huấn luyện từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Lúc mới vô, nếu có kết quả điểm cao 4.0 sẽ được bay phản lực, nếu điểm 3.0 sẽ bay loại cánh quạt hay vận tải, điểm còn lại sẽ bay trực thăng, và những số điểm này sẽ theo suốt đời người phi công Hải Quân.

Ông Hưng cho biết vì loại máy bay cánh quạt T34 Mentor đời mới nên nhiều người thích học, nhưng phải chờ đợi hơn bốn tháng, trong khi bay T28 thì cũ hơn nên được học liền. Do đó ông chọn T28, giống như phi cơ A-1 Skyraider ở chiến trường Việt Nam khi xưa trước năm 1975, nên học sẽ rút ngắn, đỡ mất thời gian hơn. (Văn Lan) [qd]

Kỳ cuối: Trung Tá Lê Hưng, người mặc hai màu áo Không Quân VNCH và Hải Quân Mỹ

DMV cho thi thực hành lái xe trở lại

SACRAMENTO, California (NV) – Nha Lộ Vận (DMV) California vừa cho thi thực hành lái xe trở lại bắt đầu từ Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết.

Thi thực hành – yêu cầu bắt buộc cho người mới thi lấy bằng lái xe lần đầu và thí sinh thi lấy bằng lái xe chuyên dụng – bị tạm hoãn từ giữa Tháng Ba vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

DMV sẽ tự động sắp lại thời khóa biểu cuộc hẹn đã bị huỷ trước đó.

“Chúng tôi đề nghị mọi người nên kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi dần dần tái hẹn các cuộc hẹn bị hủy trước đó,” ông Steve Gordon, giám đốc DMV, phát biểu. “Chúng tôi hiểu rằng việc này rất quan trọng đối với tất cả những người dân California đang phải chờ đợi.”

DMV ước lượng sẽ cần vài tuần để tiến hành thi các cuộc thi đã bị hủy trước đó. Các cuộc hẹn mới cho thi thực hành lái xe sẽ không được sắp đặt cho đến khi các cuộc hẹn bị hủy trước đó được thực hiện lại.

Để bảo đảm sức khoẻ và an toàn cho thí sinh và người chấm thi, DMV tiến hành thực hiện một loạt các quy định thi mới. Tất cả các thí sinh thi thực hành lái xe sẽ phải đeo khẩu trang và trả lời các câu hỏi trước khi thi.

Bước đầu, thí sinh tại các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và San Diego còn được kiểm tra nhiệt độ. Việc kiểm tra nhiệt độ sẽ được bổ sung vào quy định trên toàn tiểu bang trong vài tuần tới.

Nếu giấy hẹn bị quá hạn, cư dân cần điền đơn trên mạng trước khi đến nơi hẹn, và thông báo có mặt 30 phút trước thời gian hẹn.

Nhân viên chấm thi của DMV sẽ mặc đồ bảo vệ – dụng cụ che mặt và găng tay – đồng thời đặt các tấm trải bằng nhựa lên ghế ngồi và trên sàn xe. Ít nhất hai cửa sổ sẽ được mở hé trong thời gian thi để tăng độ thông gió. Nhân viên chấm thi sẽ ở ngoài xe nhiều hơn, ví dụ khi họ hướng dẫn thí sinh các yêu cầu trước khi thi.

DMV cũng tiến hành các thay đổi trong lúc thi và tăng số lượng các bài thi có thể thực hiện được trong ngày, trong đó có việc thu ngắn lại các các đoạn đường thi tại nhiều địa điểm.

Đoạn đường thi sẽ đủ dài để đánh giá được kiến thức lái xe và kỹ năng an toàn. DMV cũng sẽ tăng thời gian để thực hiện các cuộc thi, bao gồm làm việc vào Thứ Bảy tại một số địa điểm có nhu cầu cao, và tăng thêm số lượng nhân viên chấm thi.

Nhân viên tại 169 văn phòng sẽ hỗ trợ cư dân theo hẹn tại các địa điểm chuyên biệt và các giao dịch hạn chế đòi hỏi phải có mặt khách hàng.

DMV tiếp tục khuyến khích khách hàng nên sử dụng các dịch vụ trực tuyến, các dịch vụ ảo mở rộng, và các kênh dịch vụ khác để thực hiện các giao dịch của mình, bao gồm cả việc xin bằng lái xe hay gia hạn đăng ký xe cơ giới. (Đ.D.) [kn]

Lính Nghĩ Gì? Cô đơn trên Biển Đông, Hoa Kỳ ra sức lôi kéo CSVN về phe mình

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Từ khi lầm lỡ để mất Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1975 trong thế kỷ trước, Hoa Kỳ đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trên Biển Đông, tức Biển Nam Hoa (South China Sea), trong thế kỷ này.

Phía Bắc của Biển Đông là Đảo Hải Nam của Trung Cộng, phía Nam của Biển Đông là các quốc gia Malaysia, Indonesia, Brunei, và Singapore. Ngoại trừ Singapore, quốc gia nhỏ bé nhất trong vùng còn có can đảm đi chung bước với Mỹ nhưng lại sợ làm phật ý Trung Cộng, các quốc gia còn lại không ai dám cả gan theo Mỹ mà chống Trung Cộng cả.

Phía Đông của Biển Đông là Philippines, quái ác thay, lại nằm dưới quyền cai trị của Tổng Thống Rodrigo Duterte, một lãnh tụ nổi tiếng là con thò lò sáu mặt, sớm đầu tối đánh, lúc theo Mỹ lúc hùa theo Trung Cộng, luôn làm cho chính quyền và quân đội Mỹ phải điên cái đầu, không biết đâu mà lường.

Rốt cuộc, Mỹ chỉ còn biết trông cậy vào Cộng Sản Việt Nam, tuy là kẻ thù cũ từng “chống Mỹ cứu nước” đến cùng trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) nhưng nay lại có vẻ như đang quyết liệt chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng, là nước Cộng Sản bậc thầy từng đưa chí nguyện quân, võ khí và lương thực sang giúp Cộng Sản Bắc Việt đánh đuổi quân Mỹ và đánh bại Việt Nam Cộng Hòa để chiếm lấy toàn cõi Việt Nam cách nay 45 năm.

Hiện chưa rõ niềm tin của Hoa Kỳ đặt vào người bạn đồng minh trong mộng tưởng này đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ đã nuôi nhiều kỳ vọng vào kẻ cựu thù nằm ở phía Tây của Biển Đông này qua những khoản trợ giúp bằng tiền mặt, máy móc và chiến cụ như thể Cộng Sản Bắc Việt đang là người bạn chiến đấu của họ ở vùng Đông Nam Á vậy.

Hoa Kỳ đã giúp đỡ Cộng Sản Việt Nam những gì?

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng Sản Việt Nam hồi năm 1995 sau khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ đã cố gắng tối đa trong nỗ lực giúp kẻ cựu thù Cộng Sản Việt Nam trên một số lãnh vực thiết yếu, như hàn gắn vết thương chiến tranh, cải thiện ngành giáo dục và y tế, gia tăng đà phát triển kinh tế, và củng cố an ninh quốc phòng.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp các khoản viện trợ tài chánh cho Việt Nam để xóa bỏ những hậu quả của Tác Nhân Cam (Agent Orange), tức là chất độc màu da cam, mà quân đội Mỹ đã rải xuống để khai quang những vùng rừng núi tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh, cũng như hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực tẩy trừ chất độc dioxin tại vùng chung quanh các căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Đà Nẵng và Biên Hòa trong các năm 2017 và 2019. Tính cho tới nay, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam $706 triệu riêng cho ngành y tế trong số $1.8 tỷ viện trợ tổng quát cho Việt Nam, cùng với việc thành lập Đại Học Fulbright Việt Nam tại Sài Gòn (2016) qua sự trợ giúp của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID).

Về an ninh lãnh thổ, từ năm 2013 đến năm 2018, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam $56 triệu trong kế hoạch tân trang các tàu tuần biển lớn và khinh tốc đỉnh mà Cơ Quan Duyên Phòng Hoa Kỳ chuyển giao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam sử dụng. Bộ Quốc Phòng Mỹ, trong hai năm 2017 và 2018, cũng viện trợ thêm cho Việt Nam $16 triệu để cải thiện khả năng tuần tra trên biển của Việt Nam trước những đe dọa ngày một tăng của các tàu hải giám Trung Cộng trên Biển Đông. Ngày 20 Tháng Mười Một, 2019, tờ báo quân đội Mỹ Stars and Stripes loan tin Hoa Kỳ sẽ tặng không cho Việt Nam thêm một tàu tuần duyên nữa trong năm 2020 để tăng cường khả năng bảo vệ an ninh duyên hải Việt Nam.

Hoa Kỳ được gì khi đánh bạn với Cộng Sản Việt Nam?

Khi lân la kết bạn với nước cựu thù Cộng Sản Việt Nam, Hoa Kỳ cũng tự biết những kết quả giới hạn của việc xích lại gần nhau giữa hai nước rồi, nhưng phía Hoa Kỳ vẫn tỏ ra kiên nhẫn và cố gắng tối đa trong khi Cộng Sản Việt Nam chỉ bước đi những bước chừng mực về phía Hoa Kỳ. Đó cũng là do phía Cộng Sản Việt Nam luôn lo sợ phàn ứng giận dữ của Trung Cộng, vốn là bậc thầy và cũng là ân nhân của họ trong cuộc chiến tranh giành quyền cai trị miền Nam Việt Nam chống lại đối thủ Việt Nam Cộng Hòa trong thế kỷ trước.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn hy vọng sẽ dần dà sẽ dùng sức mạnh kinh tế mà lôi kéo Việt Nam về phía mình để họ tách xa dần quỹ đạo của Trung Cộng. Năm 1988, khi thấy Trung Cộng xua quân đánh chiếm đảo Gạc Ma trên Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam, Hoa Kỳ lại hy vọng rằng, rồi đây, kẻ cựu thù kia sẽ phải cần Mỹ giúp một tay để chận đứng tham vọng bành trướng lãnh thổ quá mức của Trung Cộng.

Nhưng nay đã 25 năm trôi qua sau ngày Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, cả hai nước chỉ mới tiến tới mức “đối tác toàn diện” chứ chưa tới mức “đối tác chiến lược,” đừng nói chi tới mức “đối tác chiến lược toàn diện,” vốn là căn bản để Mỹ có thể can thiệp về quân sự giúp Việt Nam đối phó với Trung Cộng trong trường hợp nước Cộng Sản tại Đông Nam Á này bị đàn anh Cộng Sản Trung Hoa tấn công trong cuộc chiến tranh giành biển đảo tại Biển Đông.

Ngày 25 Tháng Mười Một, 2019, Cộng Sản Việt Nam cho công bố quyển “Sách Trắng Quốc Phòng” (Bạch Thư về Quốc Phòng), đề ra chính sách quốc phòng “bốn không” của họ như sau:

“Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”

Với chính sách này, rõ ràng là Hoa Kỳ chẳng có mấy hy vọng liên minh quân sự với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng theo khuôn mẫu Hiệp Ước Phòng Thủ Chung (Mutual Defense Treaty, MDT) hiện có giữa Mỹ và Philippines. Mặc dù, kể từ năm 2016, đã có hàng chục chiến hạm đủ loại của Hải Quân Mỹ, từ khu trục hạm trang bị hỏa tiễn cho tới hàng không mẫu hạm, ghé quân cảng Cam Ranh của Cộng Sản Việt Nam trong khuôn khổ các Hoạt Động Giao Lưu Hải Quân NEA (Naval Engagement Activity) giữa hai quốc gia.

Trong nỗ lực bảo vệ Biển Đông, một hải lộ quốc tế huyết mạch từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, khỏi lọt vào tay Trung Cộng, ngoài Nhật và Úc ra, nay Hoa Kỳ lại có thêm Ấn Độ trong liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới. Tuy nhiên, vì quyền lợi thiết yếu của ba nước đó không nằm trên Biển Đông nên cũng rất khó để lôi kéo họ vào cuộc chiến tranh bảo vệ vùng biển quốc tế này. Những nước mà hiện nay Hoa Kỳ cần đến để đối đầu với Trung Cộng là những nước Đông Nam Á có lãnh hải nằm trên Biển Đông, như Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines và Việt Nam, nhưng không có nước nào trong nhóm này tin tưởng rằng Mỹ sẽ hết lòng giúp mình trong cơn nguy biến.

Tại sao Hoa Kỳ lại cô đơn ở Đông Nam Á?

Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao Hoa Kỳ lại cô đơn ở Đông Nam Á đến thế trong công cuộc bảo vệ Biển Đông khỏi lọt vào tay Trung Cộng?

Lý do thứ nhất là việc Hoa Kỳ, vì không nhìn xa, trông rộng, và cũng không biết hy sinh vì đại nghĩa, đã để mất Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1975 một cách oan uổng sau khi đã đành đoạn cắt đứt $750 triệu kinh viện và quân viện mỗi năm dành cho người bạn đồng minh anh dũng của mình trong lúc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngày càng hùng mạnh hơn sau kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh, và miền Nam Việt Nam lại đầy triển vọng trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

Lý do thứ hai, và đây chính là hậu quả của lý do thứ nhất, là sau sự bội phản tại Việt Nam Cộng Hòa, cường quốc Hoa Kỳ không còn được các quốc gia bạn coi là một đồng minh đáng tin cậy nữa. Trong khi Philippines đang chủ trương đi hàng hai, đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, Malaysia, Indonesia, Brunei, và ngay cả Singapore nổi tiếng thân Mỹ, cũng không dại gì mà liên minh với Mỹ đặng chống Trung Cộng để rồi bị bỏ rơi nửa chừng.

Ngay cả bản tuyên bố của Hội Nghị Cấp Cao lần thứ 6 trực tuyến về Biển Đông, diễn ra vào ngày 26 Tháng Sáu, 2020, ở Hà Nội do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cũng không dám đá động gì đến Trung Cộng, kẻ gây hấn tại Biển Đông, mà chỉ nói chung chung rằng “các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên Bố về Ứng Xử của Các Bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.”

Lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất, là thật không dễ gì để Cộng Sản Việt Nam từ bỏ ý thức hệ Cộng Sản mà họ từng cùng bậc thầy Trung Cộng đeo đuổi từ gần cả trăm năm nay, được gắn chặt bằng vị thế “núi liền núi, sông liền sông” và “môi hở, răng lạnh” của hai nước cùng với phương châm “12 chữ vàng” và “4 tốt” mà hai bên đang trân trọng. Đó là chưa kể “Mật Ước Thành Đô 1990,” dự trù sẽ có hiệu lực từ năm 2020 trở đi, theo đó Việt Nam sẽ được êm thắm sát nhập vào Trung Cộng như các lãnh thổ tự trị khác, là Mãn, Mông, Hồi, Tạng, đặt Việt Nam vào vị thế con cá nằm trên cái thớt, hết đường vùng vẫy. (Vann Phan) [qd]

Buổi ‘đại nhạc hội trên xe’ đầu tiên tại Wilmington, Delaware

WILMINGTON, Delaware (NV) – Đại nhạc hội trong thời gian bệnh dịch là hình ảnh khán thính giả đứng trên mui xe nhún nhảy, hò reo trong bãi đậu, vung vẩy thức uống, và bên ngoài nhạc sống vang dội.

Buổi “đại nhạc hội trên xe” đầu tiên tại thành phố Wilmington, Delaware, được tổ chức vào Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, theo báo mạng Delaware Online đưa tin.

Hàng trăm người đã lái xe đến một bãi đậu xe ở khu vực Wilmington’s Riverfront tham dư buổi “đại nhạc hội trên xe” đầu tiên tại tiểu bang để thưởng thức một chương trình chơi nhạc The Beatles, do ban nhạc The Rock Orchestra trình diễn.

Khoảng 200 chiếc xe vào bãi đậu xe của sân vận động Frawley Stadium, đậu cách nhau một khoảng trống rộng bằng một thân xe, người thì ngồi trong xe, người thì chui ra khỏi cửa các mui xe, kẻ bắc ghế ra ngoài xe, đủ mọi hình thức, để cùng hát theo nhịp điệu của ban nhạc “tứ quái Liverpool” huyền thoại.

Giá vé vào cửa là $25 cho mỗi khán giả.

Sân vận động Frawley Stadium, thành phố Wilmington, Delaware, nơi diễn ra “đại nhạc hội trên xe.” (Hình: Delaware Public Media)

Trưởng ban nhạc Joe Trainor bộc bạch: “Từ xa, tôi chỉ thấy những chiếc xe, và cảm giác vô cùng lạ khi chơi nhạc cho những chiếc xe.”

Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ, đây là lần đầu tiên trở lại trình diễn, kể từ khi đại dịch hủy bỏ tất cả mọi chương trình. “Được ngồi chơi nhạc với các bạn, quả là một đêm đặc biệt, tôi gặp lại được những người bạn thiết và cùng nhau hòa nhạc,” ông nói.

“Đây là hình ảnh một buổi đại nhạc hội thời đại dịch, có thể còn chưa quen, nhưng sẽ là một sinh hoạt ‘bình thường’ và ‘quen dần’ trong những ngày sắp tới,” một khán giả tên Maria Sawczak trả lời cho phóng viên của Delaware Online. (MPL) [qd]

Tuổi trẻ gốc Việt nhân Lễ Độc Lập tưởng nhớ tiền nhân

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy, không khí khu Bolsa Mini Mall trên đường Bolsa, Westminster, tưng bừng, nhộn nhịp hơn mọi ngày cuối tuần khác vì đây là nơi các hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) tập trung để cùng đoàn xe Jeep quân đội thăm viếng nơi thờ phượng các vị tiền nhân trong Little Saigon.

Từng nhóm thanh niên trẻ trong những bộ quân phục của QLVNCH cười nói vui vẻ tạo nên một quang cảnh hết sức thanh bình.

Tất cả cùng muốn mượn Lễ Độc Lập của Mỹ để nói lên lòng biết ơn của mình đối với những người lính đã cầm súng đứng lên để bảo vệ quê hương.

Cô Trần Thị Hồng Nga, như một nữ quân nhân, cười: “Tôi muốn có mặt hôm nay cho cả những người lính Mỹ cũng như Việt Nam. Họ đã cho chúng ta sự tự do và độc lập.”

Cô rất hãnh diện được là một hậu duệ QLVNCH. “Cha tôi và các anh tôi đều là cựu quân nhân hồi trước 1975 và bây giờ, tôi đang là quân nhân Mỹ, thuộc Reserved United Nation,” cô nói.

Cùng đi với cô là anh Thanh Long Nguyễn. Trong bộ quân phục chỉnh tề, anh Long vui vẻ nói: “Tôi muốn đến đây để tưởng niệm cha tôi, một người lính Địa Phương Quân đã tử trận năm 1968.”

“Tôi muốn vinh danh tất cả những gì thuộc QLVNCH vì họ là những người lính, những anh hùng  xứng danh,” anh thêm.

Anh Minh Nguyễn chia sẻ: “Tôi muốn có mặt hôm nay để lát nữa, theo đoàn xe ra thắp nhang tại mộ 81 anh hùng Nhảy Dù ở Nghĩa Trang Quân Đội. Cái chết của họ thật oai hùng và cha con tôi rất ngưỡng mộ.”

Con anh là Thắng Nguyễn, 16 tuổi, cũng mặc quân phục như cha. “Con muốn tới chào 81 người lính đã chết cho tự do Việt Nam,” Thắng Nguyễn lúng túng nói tiếng Việt. “Con thích mặc quần áo lính.”

Có người có mặt để tỏ lòng tri ân Hoa Kỳ.

Anh Peter Thông Phạm chia sẻ: “Tôi muốn nhân dịp này cám ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta, cho chúng ta một đời sống no ấm hơn và tương lai sáng sủa hơn.”

“Tôi rất vinh dự được mặc bộ quân phục Nhảy Dù này vì cha tôi là Ký Phạm cũng từng là quân nhân Nhảy Dù và anh tôi từng theo Truyền Tin,” anh kể.

Các hậu duệ rưng rưng khi nghe nói về cái chết đầy hào khí của 81 tử sĩ Nhảy Dù. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Ngọc Lý, có lẽ là hậu duệ cao nhất của nhóm, cười vui vẻ: “Tôi mến mộ những người lính QLVNCH. Họ là những vị anh hùng thực sự.”

Anh nghiêm giọng: “Đọc sách báo bên này, tôi thấy QLVNCH là những người lính oai hùng chống Cộng, nhất là binh chủng Nhảy Dù và Biệt Động Quân. Họ đã bảo vệ VNCH trong suốt 20 năm và họ chưa bao giờ thua trận.”

Anh hãnh diện nói: “Các vị lính VNCH giỏi hơn lính Israel nhiều trên chiến trường.”

“Tôi hãnh diện được là hậu duệ của các vị anh hùng ấy,” anh Ngọc nói.

Một hậu duệ vừa sinh hoạt với nhóm lần đầu là anh Đức Nguyễn. “Cha tôi từng phục vụ cho binh chủng Nhảy Dù trước 1975,” anh nói. “Hiện tôi là cảnh sát ở Los Angeles và tôi cũng rất hãnh diện được khoác lên người bộ quân phục giống cha mình hồi xưa.”

Các hậu duệ nghe về thành tích chống ngoại xâm trước Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Phạm Công, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, kiêm chủ tịch Hội Quân Xa Việt Mỹ, cũng nhắc đến anh Đức: “Tôi rất vui được hướng dẫn các thành viên hậu duệ mới tìm hiểu về sinh hoạt của chúng tôi ở đây.”

Ông Lê Hưng, cựu Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ kiêm cựu Thiếu Úy Không Quân VNCH, nói: “Tôi rất vui khi thấy có nhiều hậu duệ ở đây. Họ là những người sẽ tiếp tục công cuộc chống Cộng Sản tại hải ngoại của chúng tôi.”

Trước 1975, ông đã phục vụ trong quân đội. Ông chia sẻ: “Dù đã mặc quân phục Hoa Kỳ nhưng tôi cảm thấy hãnh diện hơn khi từng được là một quân nhân binh chủng Không Quân QLVNCH.”

Tiếng kèn Lâm Phạm làm tăng phần bi ai mà hùng tráng tại Đài Liệt Sĩ trong Nghĩa Trang Quân Đội. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khoảng 10 giờ rưỡi, đoàn xe gồm năm chiếc Jeep tưng bừng khởi hành, trực chỉ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.

Tại đây, phái đoàn trịnh trọng đặt vòng hoa, chào cờ Mỹ, Việt, thổi kèn truy điệu rồi thắp nhang trước tượng đài.

Sau đó, mọi người bước sang Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa, được ông Trương Văn Sang, cựu Thiếu Úy Hải Quân, nói về cái chết dũng cảm của những anh hùng Hải Quân này. Ông nói: “Đài tưởng niệm này dành cho 74 quân nhân đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.”

Ông cũng nói thêm về sự đóng góp của một hậu duệ. “Nhờ sự đấu tranh của một hậu duệ tên Trí Tạ, thị trưởng Westminster, mà chúng ta mới có đài tưởng niệm này.”

Thắp nhang xong, mọi người bước sang Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen ngay bên cạnh để thắp nhang rồi đi đến Nghĩa Trang Quân Đội, trong Nghĩa Trang Westminster.

Một phút ôn lại những giờ phút cuối cùng của những anh hùng 30 Tháng Tư, 1975. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trước Đài Tưởng Niệm các vị liệt sĩ, hồi kèn truy điệu lại làm không khí trang trọng hẳn lên. Cũng như ở những điểm dừng trước, phái đoàn chào kiểu quân đội trước khi thắp nhang tỏ lòng kính trọng rồi cùng đến Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân rồi sau cùng kính cẩn thắp nhang tại mộ 81 tử sĩ Nhảy Dù.

Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng Tháng Bảy, các hậu duệ đã cùng các vị cựu quân nhân QLVNCH mượn tinh thần Lễ Độc Lập Hoa Kỳ để thể hiện lòng nhớ ơn những tiền nhân Việt Nam đã bỏ mình cho tự do, độc lập. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Nước Mỹ và Lễ Độc Lập năm 2020 không thể nào quên

Nước Mỹ đón mừng lễ độc lập lần thứ 244 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành cùng với sự chia rẽ nặng nề về chính trị và chủng tộc khiến nhiều người bi quan hơn là lạc quan.

Sách về dân chủ đang biến khỏi các thư viện Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Các cuốn sách của những nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông đang dần biến khỏi các thư viện ở Hồng Kông, theo hồ sơ online, chỉ ít ngày sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh khắc nghiệt lên nơi được coi là trung tâm tài chánh Á Châu này.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP hôm Thứ Bảy 4 Tháng Bảy, trong những tác giả mà sách không còn thấy trong thư mục của các thư viện nơi này, có anh Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), một trong những nhà tranh đấu trẻ tuổi và sáng giá nhất của Hồng Kông, cùng bà Tanya Chan (Trần Thục Trang), một nghị viên Dân Chủ được nhiều người biết tới.

Luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh nhắm vào Hồng Kông được thi hành hôm Thứ Ba và giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc nói rằng luật này là để “tái lập ổn định” sau một năm có các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ, chứ không nhằm bóp nghẹt tự do, và chỉ nhắm vào “thành phần thiểu số rất nhỏ.”

Tuy nhiên, luật này đã tạo sự sợ hãi trong một thành phố vốn đã quen với việc tự do phát biểu, sau khi cảnh sát chặn bắt người cầm các bảng biểu ngữ đòi độc lập hay có thêm quyền tự trị, trong lúc giới doanh thương vội vã xóa bỏ các kêu gọi tự do dân chủ.

Anh Joshua Wong nói rằng việc lấy sách về dân chủ ra khỏi thư viện là kết quả của việc thi hành luật an ninh.

“Khủng bố trắng sẽ lan rộng, luật an ninh trên căn bản là một khí cụ để tiêu diệt tự do phát biểu,” theo anh Wong trên trang Facebook.

“Khủng bố trắng” là từ ngữ có từ thời Cách Mạng Pháp, nhằm để chỉ các cuộc đàn áp thẳng thay người bất đồng chính kiến.

Khi tìm kiếm qua mạng các sách ở thư viện địa phương, người ta nay thấy ít nhất là ba cuốn của Wong, Chan và một học giả là Chin Wan nay không còn có để cho mượn.

Một phái viên của AFP đến tận một thư viện công ở khu Wong Tai Sin vào trưa ngày Thứ Bảy, và cũng không còn thấy cuốn sách trên kệ.

Cơ quan trách nhiệm văn hóa thành phố Hồng Kông xác nhận rằng các cuốn sách này được lấy ra để xem là chúng có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không.

Trung Quốc nay xác nhận là họ có thẩm quyền tư pháp ở Hồng Kông, và các cơ quan an ninh tình báo Trung Quốc nay công khai đặt trụ sở, đưa nhân viên hoạt động ở nơi này. (V.Giang) [qd]

Cháu chồng nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị ngân hàng từ chối tuyển dụng

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Vì “lý do chính trị,” Ngân Hàng Tiên Phong (TPBank) ở Buôn Ma Thuột ra văn bản từ chối tuyển dụng một ứng viên là cô Nguyễn Nhật My, cháu gái của ông Lê Khánh Duy, chồng nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy.

Huỳnh Thục Vy là blogger bất đồng chính kiến bị Tòa Án Nhân Dân thị xã Buôn Hồ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù với cáo buộc “Xúc phạm cờ đỏ” hồi Tháng Mười Một, 2018, nhưng hiện bà được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi.

Hôm 3 Tháng Bảy, hình chụp văn bản do bà Vy đưa lên trang cá nhân cho thấy ông Hoàng Minh Sơn, phòng nhân sự Ngân Hàng Tiên Phong, viết trong email “Thông Báo Nhân Sự” gửi cô My: “Vì một vài lý do chính trị, chúng tôi e ngại rằng bạn không phù hợp với vị trí hiện tại và cản trở sự thăng tiến của bạn.”

Bà Huỳnh Thục Vy cho biết thêm trang cá nhân rằng đáng lẽ ra từ đầu Tháng Bảy, cô My bắt đầu nhận công việc ở chi nhánh Ngân Hàng Tiên Phong ở Buôn Ma Thuột với vị trí ở bộ phận xử lý hồ sơ vay vốn. Nhưng một email trước ngày đi làm đã khiến cô vuột mất công viêc này trong lúc cô “không liên quan và không phải chịu trách nhiệm chính trị vớ vẩn nào” dính đến Huỳnh Thục Vy.

“Là một người bất đồng chính kiến gần 10 năm nay, tôi chấp nhận những sách nhiễu mà mình phải đối mặt khi chỉ trích chính quyền độc tài CSVN. Quả thực, có một chút hạt nhân ‘hợp lý’ nào đó nếu bạn bị thương trong khi chọc giận một con thú dữ. Nhưng thật vô lý và bất nhân, nếu vì ý chí và hành động chống chính quyền của bạn mà những người thân của bạn, hoặc những người bà con họ hàng liên quan đến bạn phải chịu kỳ thị,” bà Vy viết trên Facebook.

Thư từ chối tuyển dụng được cho là từ chi nhánh Ngân Hàng Tiên Phong ở Buôn Ma Thuột gửi cô Nguyễn Nhật My, cháu gái của ông Lê Khánh Duy, chồng nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy. (Hình: Facebook Huỳnh Thục Vy)

Nhà hoạt động nữ cũng đưa cáo buộc Công An tỉnh Đắk Lắk “phải chịu trách nhiệm về sự vô lý và bất nhân này.” Bà nhấn mạnh rằng mình “sẵn sàng đối mặt với công an, an ninh vì những điều mình đã nói, đã làm.”

Một số blogger bình luận trên trang cá nhân của bà Vy rằng hành vi của Ngân Hàng Tiên Phong có thể là do bị công an “can thiệp” và việc từ chối tuyển dụng ứng viên như vậy là “quá bẩn thỉu.” (N.H.K) [qd]

Vingroup lấn biển Cần Giờ bị dân mạng kêu gọi phản đối

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Bảy, một số Facebooker tiếp tục phát đi kêu gọi cộng đồng mạng ký vào một bản thỉnh nguyện thư đánh giá độc lập toàn bộ dự án lấn biển Cần Giờ của Tập Đoàn Vingroup.

Mục tiêu của những người phát động chiến dịch này là khi tập hợp đủ 5,000 chữ ký online, bản thỉnh nguyện thư sẽ được gửi trực tiếp tới Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn.

Theo báo Zing, Khu Đô Thị Du Lịch Lấn Biển Cần Giờ (Saigon Sunbay) tọa lạc tại huyện Cần Giờ, có quy mô 2,870 hécta, do công ty cổ phần Đô Thị Du Lịch Cần Giờ (CTC) làm chủ đầu tư. Vingroup sở hữu hơn 97% cổ phần tại CTC.

Trong văn bản được công bố trên trang web Avaaz.org, người ta thấy một số trí thức nổi tiếng tham gia ủng hộ chiến dịch như: Kiến Trúc Sư Ngô Viết Nam Sơn, nhà văn Nguyên Ngọc, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Giáo Sư Ngô Bảo Châu, đại biểu Quốc Hội Nguyễn Lân Hiếu… Bên cạnh đó, chương trình này còn có sự chung tay của một số tổ chức: Mạng Lưới Sông Ngòi Việt Nam, Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (Greenid), Trung Tâm Hành Động và Liên Kết Vì Môi Trường và Phát Triển (CHANGE)…

Theo bản thỉnh nguyện thư, dự án Khu Đô Thị Du Lịch Lấn Biển Cần Giờ rộng 2,870 hécta, tức lớn gấp sáu lần diện tích Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và bốn lần Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Lượng dân cư dự trù sống tại Khu Đô Thị Lấn Biển Cần Giờ dự trù lên tới 230,000 người/2,870 hécta, tức cao gấp hơn ba lần lượng dân hiện tại của huyện Cần Giờ (khoảng 70,000 người/70,400 hécta. Đó là chưa kể mục tiêu của nhà đầu tư rằng dự án sẽ đón gần 9 triệu lượt khách du lịch/năm.

Những người ký bản thỉnh nguyện thư đưa ra lập luận: “Việc xây dựng khu đô thị này là một rủi ro rất lớn về các vấn đề xói lở, ngập lụt, thoát nước, biến đổi hệ sinh thái, ảnh hưởng lớn đến môi trường và xã hội, phá hỏng quy hoạch vùng sinh thái Cần Giờ, đi ngược lại chiến lược ‘Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển của thế giới,’ tạo sức ép vượt quá khả năng tài nguyên ở Cần Giờ có thể cung ứng, có nguy cơ trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước và xã hội trong tương lai.”

Đáng lưu ý, theo văn bản nêu trên, đến nay chưa có một đánh giá đầy đủ, khách quan, độc lập nào về khả năng cung cấp cát san lấp, ảnh hưởng của nguồn cát san lấp dùng cho dự án lấn biển ở Cần Giờ. Bên cạnh đó, cũng chưa có một nghiên cứu đầy đủ về hiệu quả kinh tế-xã hội thực sự của dự án.

Theo báo Zing, để thực hiện khu lấn biển ở Cần Giờ, dự trù cần đến 133 triệu khối cát và 2.5 triệu khối đá hộc các loại để xây dựng hệ thống kè bờ biển dài 21 km. (Hình: Zing)

Bản thỉnh nguyện thư nhắc lại một phát ngôn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “cam kết không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để lấy phát triển kinh tế” để nêu nghi vấn về việc liệu dự án lấn biển Cần Giờ của Tập Đoàn Vingroup có làm trầm trọng thêm nguy cơ tan rã của Đồng Bằng Sông Cửu Long hay không.

“Cần xác định rõ nguyên tắc: Không quyết định khi không đủ dữ liệu, không làm khi không chắc an toàn,” văn bản viết.

Đến nay, khi đề cập về Khu Đô Thị Du Lịch Lấn Biển Cần Giờ hoặc bất kỳ dự án nào khác của Vingroup, gần như tất cả các báo nhà nước đều né tránh yếu tố tác động môi trường, vì đây được coi là khái niệm “cấm kỵ, nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động.”

Có suy đoán cho rằng sở dĩ dự án nêu trên được triển khai bất chấp hệ lụy cho môi trường là vì Vingroup có quan hệ “lợi ích nhóm” với giới chức CSVN.

Một bài trên báo Zing đăng hôm 17 Tháng Sáu về Khu Đô Thị Du Lịch Lấn Biển Cần Giờ hé lộ chi tiết CTC được thành lập ngày 21 Tháng Chín, 2004, với những cổ đông chính là Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn (Saigontourist) và Văn Phòng Thành Ủy ở Sài Gòn. Tuy vậy, đầu năm 2015, nhóm cổ đông này đã thoái vốn khỏi dự án. (N.H.K) [qd]

Juventus gia hạn hợp đồng một năm với hai huyền thoại Buffon và Chiellini

ROME, Ý (NV) – Thủ môn Gianluigi Buffon và hậu vệ Giorgio Chiellini vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng vô địch Ý Juventus thêm một năm, cho đến năm 2021, giới lãnh đạo Serie A league vừa tuyên bố hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu.

Theo tin AFP, hai hợp đồng mới này, được mong đợi từ lâu giờ được đội Juventus xác nhận, có nghĩa cựu thủ quân đội tuyển Ý, thủ môn Buffon sẽ ở lại với đội bóng tại thành phố Turin cho đến sau ngày sinh nhật lần thứ 43 của mình.

Trong bản tuyên bố, giới lãnh đạo Juventus cho biết: “Bianconeri (một trong những biệt danh của đội Juventus) kể từ lúc bắt đầu. Bianconeri mãi mãi. Và để xác nhận điều đó, ngày hôm nay hai hợp đồng gia hạn trở thành chính thức, cho đến năm 2021!”

Thủ môn huyền thoại Buffon trở lại Juve vào mùa Hè vừa qua sau khi có mùa bóng đáng thất vọng tại Paris Saint-Germain và là thủ môn đạt nhiều thành tích nhất của đội Juventus tại Serie A, với 479 lần ra sân trấn giữ khung thành tại league kể từ khi đến đội này trong năm 2001.

Với Juventus, thủ môn Buffon đã có chín lần cùng đội vô địch, chỉ có một trophy giải Châu Âu duy nhất khi thủ môn này vô địch UEFA Cup cùng với đội Parma trong năm 1999.

Ông là thủ môn có thành tích ra sân nhiều nhất cùng với Paolo Maldini, thi đấu tại giải league hàng đầu Ý tất cả 647 lần, và cũng giữ kỷ lục xuất hiện với đội tuyển, tất cả 176 lần trong thời gian 1997-2018, trong đó cùng đồng đội vô địch World Cup 2006.

Hậu vệ Giorgio Chiellini (phải) của đội Juventus. (Hình: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

Thủ môn Buffon cũng có 13 lần xuất hiện trong khung gỗ đội Juventus qua các trận đấu của các giải mùa bóng năm nay, với thủ môn Wojciech Szczesny giờ đây được lựa chọn số một.

Trong khi đó hậu vệ huyền thoại 35 tuổi, Chiellini, người cũng thành công như Buffon khi thi đấu cho đội Juventus cũng như đội tuyển Ý với vai trò thủ quân, gia nhập đội bóng năm 2005 và kể từ đó trở thành một tượng đài của một trong những thời kỳ thành công nhất của đội bóng thành phố Turin với hơn 500 lần ra sân thi đấu ngay từ đầu.

Hậu vệ huyền thoại này có tám lần giơ cao chiếc cúp vô địch Serie A và bốn lần giải Italian Cup, mặc dù đã phải ngồi ngoài nhiều nhất trong mùa này vì bị chấn thương trong Tháng Tám trước đây.

Giờ đây cả hai đang hướng đến việc giúp đội Juventus vô địch giải Serie A lần thứ chín và chiếc cúp vô địch Champions League đầu tiên kể từ 1996. (TTC) [qd]

Mỹ điều 2 tàu sân bay đến Biển Đông trong khi Trung Quốc tập trận

TIN TỔNG HỢP 04/07/2020
-Cảnh sát viên Ohio, điều tra báo cáo say rượu, bị bắn chết trong bãi đậu xe Home Depot
-Mỹ điều 2 tàu sân bay đến Biển Đông trong khi Trung Quốc tập trận
-Cháy chợ ở Tiền Giang lúc rạng sáng, nhiều người thoát chết

Canada đình chỉ dẫn độ và xuất cảng hàng ‘nhạy cảm’ với Hồng Kông

OTTAWA, Canada (NV) – Chính phủ Canada thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và có thể mở cửa đón nhận người nhập cư từ vùng đất thuộc Anh ngày trước này, theo cơ quan truyền thông quốc gia CBC/Radio-Canada.

Ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, trong cuộc họp báo ngày 3 Tháng Bảy, cho biết: “Canada sẽ xem việc xuất cảng hàng hóa ‘nhạy cảm’ sang Hồng Kông giống như xuất sang Hoa Lục. Canada áp dụng lệnh cấm xuất cảng các dụng cụ quân sự nhạy cảm sang Hồng Kông ngay lập tức.”

Trước đó, Thủ Tướng Trudeau khẳng định nguyên tắc “một đất nước, hai thể chế” là nền tảng bảo đảm cho Hồng Kông hưởng những ưu đãi mà không nơi nào khác ở Trung Quốc có.

Vẫn theo vị thủ tướng, việc Canada chấp nhận nguyên tắc “một quốc gia, hai thể chế” ngoài sự an toàn của hơn 8 triệu người dân Hồng Kông, mà còn vì 300,000 công dân Canada đang sinh sống tại trung tâm tài chánh Châu Á này.

Cũng có mặt tại cuộc họp báo, ông François-Philippe Champagne, ngoại trưởng Canada, giải thích: “Vai trò trung tâm tài chánh của Hồng Kông được dựa trên nguyên tắc này. Bây giờ, nguyên tắc này không còn nữa, Canada buộc phải đánh giá lại các chính sách hiện có đối với Hồng Kông.”

Ngoại trưởng Canada cũng chỉ trích việc Trung Quốc thông qua luật an ninh mới áp đặt lên Hồng Kông, một đạo luật mà các quốc gia Tây phương lo ngại sẽ làm suy yếu cơ chế “một quốc gia, hai chế độ,” mà theo thỏa thuận trao trả với nước Anh, phải đợi đến năm 2047 mới chấm dứt.

Những quyết định chính phủ Canada đưa ra, cũng giống như nhiều nước Châu Âu, phản ánh mối quan ngại về luật an ninh mà Trung Quốc áp đặt lên Hông Kông mới đây.

Kể từ cuối năm 2018, quan hệ giữa Canada và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi nước này bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính công ty Huawei, theo đề nghị của Bộ Tư Pháp Mỹ.

Còn Trung Quốc đáp trả bằng việc bắt giữ và kết án hai công dân Canada. (MPL) [qd]

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 28 Tháng Sáu, 2020

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:

-Ô. Lê D. Long, Phoenix, AZ, $25
-Vũ Lục, Houston, TX, $30
-Võ V. Diêm, Kenneth City, FL, $30
-Ô.B. Phan Thanh Chuẩn, Beaverton, OR, $30
-Frontstream, Reston, VA, $39
-Phạm Phúc, Des Moines, WA, $50
-Ô.B. Nguyễn T. Phong, Dallas, TX, $50
-Ô.B. Thạch Hoàng On, Worcester, MA, $50
-Trương Q. Tùng, Westminster, CA, $50
-Nguyễn Sơn, Sr., Houston, TX, $50
-Vương Văn Ninh, Blaine, MN, $50
-Ô. Lê Văn Hai, Seattle, WA, $50
-Nguyễn Đức Mỹ, Chandler, AZ, $50
-Lê Hữu Nghĩa, Minneapolis, MN, $50
-Ô.B. Trần Văn Lưu, San Diego, CA, $50
-Ô.B. Âu Thao, Tucson, AZ, $100
-Ngô Sơn Hải, Annandale, VA, $100
-Dương Hồng Phúc, San José, CA, $100
-Hứa Thiện Hùng, San José, CA, $100
-Ô.B. Bùi Quốc Tuấn, San Diego, CA, $100
-Nguyễn Viết Ky, Auburn, MA, $100
-Ô.B. Huỳnh Liên, San José, CA, $100
-B. QP Thiếu Tá Lê Đình Ẩn, Beaverton, OR, $100
-Ô.B. Lê V. Nha, San José, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn T. Tường, Apex, NC, $100
-Ô.B. Nguyễn Công Luận, San José, CA, $100
-Gia Đình HO 10 Hà Văn Sang, Alexandria, VA, $100
-B. Lê-Miller N. Huệ Pinnellas Park, FL, $100
-Ô.B. Trần Quang Tịnh, Lafayette, LA, $100
-Ô.B. Huỳnh Xía & Lưu Phương, Austin, TX, $100
-Ô.B. Đặng Ngọc Thạch, San José, CA, $100
-Ô.B. Hồ Văn Cảnh, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Hồ Sắc, Humble, TX, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Nguyễn Văn Ấu, Tiền Giang, SQ: 68/513559/TS/CLQ. Cụt chân trái và bàn chân trái.
-Lê Văn Tâm, Long An, SQ: 62/131163/B1/CLQ. Bị thương ở bụng. Cụt chân trái.
-Ngô Hữu Thọ (Nguyễn Thanh Sơn), Tiền Giang, SQ: 75/003276/B1/CLQ. Cụt hai chân.
-Lê Văn Đực, Tiền Giang, SQ: 52/704649/HS/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Phạm Văn Thành, Tiền Giang, SQ: 51/483523/HS/ĐPQ. Liệt hai chân.
-Huỳnh Văn Đường, Bến Tre, SQ: 71/002152/HS/CLQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
-Đặng Thanh Liêm, Tiền Giang, SQ: 72/108000/HS1/CLQ. Liệt hai chân.
-Trần Văn Khanh, Sài Gòn, SQ: 65/205329/TrÚ/CLQ. Mù hai mắt, cụt chân phải, cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Tấn, Bến Tre, SQ: 622910/B1/ĐPQ. Cụt chân phải và 1/2 bàn chân trái.
-Huỳnh Văn Tiến, Tiền Giang, SQ: 53/620124/B2/ĐPQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Văn Được (Mến), Tiền Giang, SQ: 52/627012/B1/ĐPQ. Cụt tay phải. Cụt chân phải.
-Nguyễn Nhạc, Sài Gòn, SQ: 240763/NQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
-Cao Huệ, Sài Gòn, SQ: 68/148569/B1/CLQ. Cụt chân trái.
-Đặng Văn Nguyện (Chiếm), Vĩnh Long, SQ: 73/139927/B2/CLQ. Mù hai mắt.
-Bùi Văn Miễn, Saigon, SQ: 816810/NQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Kim Hải, Sài Gòn, SQ: 74/131821/CÚ/CLQ. Cụt hai chân.
-Lê Văn Bảy, An Giang, SQ: 68/515598/HS/BĐQ. Cụt chân trái.
-Trần Công Luân, Hậu Giang, SQ: 853888/NQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Ty, Đồng Nai, SQ: 36/020871/Tr. Úy/CLQ. Bị thương ở chân.
-Nguyễn Văn Trai, Đồng Nai, SQ: 61/100976/HS1/ND. Bị thương ở tay trái.
-Đoàn Văn Định, Đồng Nai, SQ: 63/106938/B2/CLQ. Gãy bàn chân phải.
-Đỗ Văn Dũng, Bình Dương, SQ: 71/107593/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
-Mai Văn Năm, Đồng Nai, SQ: 58/119441/TS1/CLQ. Bị thương ở ngực.
-Nguyễn Văn Toán, Đồng Nai, SQ: 69/125592/B2/BĐQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Triệu, Đồng Nai, SQ: 74/127067/ND. Bị thương ở ngực. Cụt hai ngón tay.
-Vũ Đình Xung, Đồng Nai, SQ: 42/134532/TrÚ/ĐPQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Thiên, Đồng Nai, SQ: 73/134663/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái. Điếc.
-Đoàn Ái Hậu, Đồng Nai, SQ: 65/200504/HS/CLQ. Liệt chân phải.
-Phạm Văn Bén, Đồng Nai, SQ: 43/202623/HS/ĐPQ. Liệt taytrái. Gẩy tay phải.
-Nguyễn Viễn, Đồng Nai, SQ: 64/203039/HS1/CLQ. Mờ mắt phải.
-Đặng Văn Đáng, Đồng Nai, SQ: 64/206924/HS1/ĐPQ. Mờ mắt trái.
-Lê Văn Kiệt, Bình Phước, SQ: 61/601249/TS/CLQ. Bị thương ở đầu. (Còn tiếp) [qd]

Bảng ‘Black Lives Matter’ gây xôn xao cộng đồng gốc Việt ở Houston

Thiện Lê/Người Việt

HOUSTON, Texas (NV) – Trong những ngày gần đây, một tấm bảng quảng cáo lớn với thông điệp “Black Lives Matter” và “Ngừng Kỳ Thị Chủng Tộc” xuất hiện trên đường Bellaire ở Houston, gây nhiều xôn xao trong cộng đồng gốc Việt ở đây.

Tấm bảng này nằm ngay góc đường Bellaire với đường Boone, ngay trung tâm khu Little Saigon của Houston, và đài VIETV Houston có phỏng vấn một số cư dân để hỏi suy nghĩ của họ về tấm bảng này.

Đông Y Sĩ Nhất Nguyên thắc mắc không biết tại sao tấm bảng này lại xuất hiện giữa cộng đồng Việt Nam và cho rằng có thể nhìn chuyện này đó theo hai hướng.

“Một là tấm bảng này muốn nói người Việt Nam chúng ta kỳ thị người da màu và điều đó là hoàn toàn sai. Điều thứ hai là họ có thể để tấm bảng này để người da màu thấy chúng ta đồng hành với họ và không quậy phá và điều này càng sai nữa,” ông Nhất Nguyên nói.

Ông cho hay Thị Trưởng Cheryl Selby của thành phố Olympia, Washington, ủng hộ phong trào “Black Lives Matter,” nhưng bị người biểu tình đến đập phá nhà riêng. Sau đó, bà gọi hành động đó là “khủng bố nội địa.”

Vì vậy, ông Nguyên cho rằng đây là thời gian rất nhạy cảm và người đặt tấm bảng quảng cáo này nên nghĩ đến sự an toàn của người dân địa phương.

Ông Trịnh Du, một cư dân khác của Houston,  nêu ra một vấn đề là tấm bảng này có dòng chữ “Black Lives Matter” màu đen, nhưng lại có dòng chữ “Ngừng Kỳ Thị Chủng Tộc” màu đỏ nằm trên nền màu vàng.

Theo ông Du, người trả tiền cho tấm bảng quảng cáo là ông Lê Hoàng Nguyên, một chuyên viên bảo hiểm của Farmers Insurance ở Houston. Ông cho hay đã liên lạc với ông Nguyên, nhưng không có câu trả lời, và hy vọng ông sẽ lên tiếng về tấm bảng này.

Ông Lê Hoàng Nguyên cầm bảng ủng hộ “Black Lives Matter” và nhân quyền cho Việt Nam. (Hình: Facebook Le Hoang Nguyen)

Trong video đăng trên Facebook ngày 7 Tháng Sáu, ông Nguyên nói với các chủ doanh nghiệp gốc Việt: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với chuyện bạo động và hôi của xảy ra trong lúc có nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đang diễn ra ở khắp Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nào cũng có quyền tự bảo vệ kế sinh nhai của mình. Nhưng nếu quý vị suy nghĩ kỹ, số bạo động hay hôi của rất nhỏ so với con số các cuộc biểu tình ôn hòa. Tôi rất buồn khi thấy nhiều người gốc Việt có nhiều lời bình luận trên mạng xã hội chỉ quan tâm đến những chuyện xấu đó.”

Ông Nguyên cho rằng đa số những người trong ngành nail và chủ chợ, siêu thị dựa vào khách hàng gốc Phi Châu rất nhiều, mà lại đi chê trách cả một cộng đồng chỉ vì vài vụ bạo loạn và hôi của. Các doanh nghiệp đó làm ăn trong các cộng đồng gốc Phi Châu, nhưng không thông cảm, không hiểu được sự bất mãn của cộng đồng đó và tại sao họ lại biểu tình.

Cũng theo ông Nguyên, người Việt Nam có được ngày hôm nay ở Hoa Kỳ phần lớn là vì các hoạt động đấu tranh dân quyền của người gốc Phi Châu.

“Người da đen hy sinh rất nhiều để nước Mỹ thông qua Luật Dân Quyền của năm 1964, sau đó dẫn đến Luật Di Dân của năm 1965. Nhờ vậy, người Việt Nam chúng ta mới được nhập cư vào Hoa Kỳ và trở thành người Mỹ trong thập niên 1970. Nếu không có người da đen đổ máu, mất mạng vì các đạo luật đó thì người Việt Nam đâu có ngày hôm nay. Vì vậy, tôi xin quý vị nên suy nghĩ và thông cảm với họ,” ông nói.

Trở lại với phản ứng của cư dân Houston về tấm bảng “Black Lives Matter,” ông Trần Trí Hoàng cho rằng cộng đồng gốc Việt có một bên không ủng hộ phong trào này và có một bên ủng hộ.

Con đường Bellaire có nhiều doanh nghiệp của người Việt Nam, và họ đang hoang mang khi thấy cảnh bạo động và hôi của chiếu trên đài. Vì vậy, ông Hoàng tuy ủng hộ biểu tình ôn hòa, nhưng nghĩ tấm bảng này là “đổ dầu vô lửa,” và không nên để ở đây.

Một số người khác thì cho rằng tấm bảng này chỉ coi trọng mạng sống của người da đen, không coi trọng các sắc dân khác và đề nghị đổi thành “All Lives Matter.”

Không chỉ có cư dân, các chủ doanh nghiệp, những đại diện tôn giáo gốc Việt cũng trình bày suy nghĩ về tấm bảng trên đường Bellaire.

Hòa Thượng Thích Huyền Việt nói với đài VIETV: “Tấm bảng muốn nói lên sự không kỳ thị và điều đó rất tốt. Trong nhiều tuần lễ qua, ai cũng biết câu chuyện của anh George Floyd bị cảnh sát đè cổ và qua đời. Đó là một hành động mà chúng ta nhìn thôi đã thấy khó chịu, đừng nói gì đến sự đau khổ. Chúng ta không nên chê bai chỉ trích, mà nên nhìn phù hợp với luật pháp.”

Sau khi thấy phản ứng của cộng đồng về tấm bảng trên đường Bellaire, ông Lê Hoàng Nguyên viết trên Facebook hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy: “Tôi không bắt ép quý vị phải vừa ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam và vừa ủng hộ ‘Black Lives Matter.’ Tôi chỉ muốn chỉ trích những con người đạo đức giả trong cộng đồng gốc Việt vì họ ủng hộ nhân quyền Việt Nam, nhưng lại muốn tôi tháo bảng quảng cáo xuống hay muốn tôi đổi thành ‘All Lives Matter.’ Tôi hoàn toàn ủng hộ phong trào ‘Black Lives Matter’ để chấm dứt kỳ thị chủng tộc và thiếu công lý.”

Nhật báo Người Việt có liên lạc với ông Lê Hoàng Nguyên để phỏng vấn về tấm bảng “Black Lives Matter,” để lại lời nhắn, nhưng chưa được trả lời. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Phía Cộng Hòa tại Thượng Viện không ‘mặn mà’ gửi tiền ‘đợt 2’ cho dân

WASHINGTON, DC (NV) – Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện hiện không tỏ vẻ “mặn mà” hoặc thẳng thừng bày tỏ ý kiến chống đối việc gửi trực tiếp số tiền $1,200 giúp dân đối phó với khó khăn tài chánh, trong lúc các ca bệnh COVID-19 đang lên cao tại hàng chục tiểu bang.

Trong khi đó, phía đảng Dân Chủ tại Quốc Hội mong muốn có thêm đợt gửi trực tiếp này, và cá nhân Tổng Thống Donald Trump không loại bỏ giải pháp này. Điều này khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.

“Tôi không ủng hộ việc này trong đợt đầu. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ủng hộ có đợt thứ nhì,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin). Ông Johnson nói thêm: “Đây không phải là một cuộc suy thoái kinh tế đúng nghĩa để cần phải có tiền trợ giúp,” theo bản tin của CNBC hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy.

Các dân biểu tại Hạ Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, đã thông qua một dự luật trị giá $3,000 tỷ, bao gồm một đợt trực tiếp gửi tiền nữa đến người Mỹ. Trưởng Khối Thiểu Số Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, thuộc tiểu bang New York, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật đó.

Hôm Thứ Năm, ông Schumer kêu gọi phía Cộng Hòa tại Thượng Viện “hãy có hành động và hợp tác với phía Dân Chủ để nhanh chóng có thêm trợ giúp liên bang cho dân chúng.”

Người đứng hàng thứ nhì trong thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ John Thune, thuộc tiểu bang South Dakota, nói rằng phía đảng Cộng Hòa hiện không đồng ý được với nhau là có gửi thêm tiền trực tiếp tới dân chúng hay không.

“Vấn đề gửi tiền trực tiếp là điều mà Tổng Thống Trump có nói đến và một số thành viên của chúng tôi cũng quan tâm tới. Hiện có một số thành viên của chúng tôi không đồng ý với việc này, do vậy chúng tôi phải chờ xem sao,” Thượng Nghị Sĩ Thune cho biết.

Theo ông Thune thì phía đảng Cộng Hòa còn cần “đồng ý với nhau về con số” cũng như các vấn đề khác.

Thượng Viện Mỹ hiện có kỳ nghỉ hai tuần, bắt đầu từ hôm Thứ Năm. (V.Giang) [qd]

‘Quá ít’ người nhận được tiền cứu trợ dịch COVID-19 như lời CSVN hứa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến nay công luận muốn biết số tiền cứu trợ 62,000 tỷ đồng ($2.67 tỷ) của nhà cầm quyền CSVN dành cho dân nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cuối cùng đã rơi vào túi ai, vì lượng người nhận được khoản tiền này trên thực tế rất ít ỏi.

Trong lúc chính phủ CSVN chưa có thông báo chính thức về kết quả việc chi trả số tiền cứu trợ này thì báo Lao Động hôm 4 Tháng Bảy thừa nhận: “Sau nhiều tháng xét duyệt và chi trả, đến nay, số lượng người dân, người lao động nhận được tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vẫn còn quá ít so với dự kiến và nhiều địa phương còn triển khai chậm. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu người dân, người lao động, doanh nghiệp nhận được tiền trợ cấp kịp thời lúc gặp khó khăn, sẽ quý giá hơn rất nhiều.”

Tờ báo xác nhận rằng, tính đến thời điểm này, số tiền cứu trợ mới chỉ giải ngân được 17,500 tỷ đồng ($755 triệu), tức mới được 30% so với dự tính ban đầu.

Nguyên do được hiểu là nhóm người yếu thế muốn được nhận tiền thì phải “lên bờ xuống ruộng” khi làm thủ tục tại địa phương.

Ông Vũ Văn An, một người chạy xe ôm, sống ở khu tập thể Kim Liên tại quận Đống Đa, Hà Nội, được báo Lao Động dẫn lời: “Để làm thủ tục được trợ giúp, tôi cũng tất bật đi photocopy hộ khẩu, chứng minh thư… Sau đó tôi vài lần ra phường làm giấy tờ, thủ tục rất chặt chẽ. Tuy nhiên, không biết lý do vì sao đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ giúp. Lúc khó khăn, không đi làm được mà nhận được trợ giúp quý hơn, kể cả là một cân gạo cũng giá trị.”

Người đàn ông này được ghi nhận “đã không còn ngóng chờ về khoản tiền cứu trợ bởi đã đi làm trở lại và có thu nhập.”

Cùng thời điểm, theo tường thuật của báo VNExpress, không ít doanh nghiệp cho rằng số tiền 62,000 tỷ đồng “kịp thời nhưng các điều kiện để nhận được trợ giúp quá khắt khe,” nên doanh nghiệp vẫn đang cố cầm cự qua cơn bĩ cực. Cũng theo báo này, hiện chưa có hồ sơ vay vốn để trả lương cho người lao động của doanh nghiệp nào được giải ngân, vì không đáp ứng được “các tiêu chí vay vốn cứu trợ.”

Các điểm cứu trợ lương thực cho người nghèo đều là do người dân tự mở ra để giúp nhau. (Hình: Phụ Nữ Việt Nam)

Trong khi đó, báo Nhân Dân hôm 4 Tháng Bảy biện hộ: “Dù đã sửa đổi nới rộng hơn thời gian mất việc thì số người lao động gặp khó khăn vẫn rất khó tiếp cận gói cứu trợ này. Lý giải về điều này, Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cho rằng, Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch COVID-19, cho nên các hoạt động kinh tế, xã hội nhanh chóng được phục hồi. Hơn nữa, khi xây dựng các chính sách cứu trợ thì tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, chưa được kiểm soát nên dự báo số người bị ảnh hưởng khác nhiều so với hiện tại.”

Thời điểm nhà cầm quyền CSVN ban hành nghị quyết trợ giúp người dân gặp khó khăn vì COVID-19 với số tiền cứu trợ 62,000 tỷ đồng vào Tháng Tư, các báo nhà nước được dịp ca ngợi chính phủ là “không bỏ lại ai ở phía sau.” (N.H.K) [qd]

Tai nạn xảy ra vừa lúc cởi seat belt chăm lo chó cưng, trẻ 8 tuổi thiệt mạng

PUEBLO, Colorado (NV) – Một tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố Pueblo, tiểu bang Colorado, chiều Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, khiến một trẻ 8 tuổi bị thiệt mạng.

Theo đài truyền hình địa phương KKTV, em Eric “Mikey” Maciel, Jr, 8 tuổi, được các bác sĩ tuyên bố đã qua đời sau khi được đưa vào phòng cấp cứu.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Năm, tại góc đường Santa Fe Drive và E.Northern Avenue.

Qua điều tra sơ khởi, cảnh sát tin rằng người mẹ, tài xế, chở trên xe đứa trẻ và một con chó.

Trên xe, con chó trở bệnh, và đứa trẻ cởi seat belt để chăm sóc con chó, lúc đó, người mẹ vừa quay lại để bảo con trai đeo seat belt trở lại thì tai nạn xảy ra.

Lúc đó, người mẹ đang lái xe trên đường Santa Fe Avenue và đang chuẩn bị quẹo vào đường Northern Avenue.

Người mẹ và tài xế chiếc xe kia chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu chạy quá tốc độ, sử dụng thuốc kích thích, hay rượu trong vụ tai nạn này.

Cậu bé Eric sắp vào lớp 3 trong năm học tới tại trường tiểu học Baca Elementary.

Ông Dalton Sprouse, giám đốc truyền thông của Học Khu Pueblo School District 60, viết trong lời thông báo rằng, học khu và trường Baca Elementary vô cùng thương tiếc về sự mất mát của một em học sinh vì một tai nạn bi thảm. Học khu đang giúp đỡ gia đình nạn nhân để vượt qua đau đớn trước mất mát này. (MPL) [qd]

Một ông ở Bắc California bắn chết chó hàng xóm vì ‘sủa quá nhiều’

CALAVERAS COUNTY, California (NV) – Giới hữu trách ở vùng Bắc California vừa bắt giữ một người đàn ông do đe dọa sẽ giết người hàng xóm, rồi sau đó nhẫn tâm chĩa súng bắn con chó của người này, với lý do “sủa quá nhiều.”

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KRON 4 thì vụ này xảy ra vào sáng ngày Thứ Tư, ở khu 9000 đường Scenic Valley Road tại Jenny Lind.

Theo Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Calaveras County, nạn nhân gọi điện thoại 911 để báo cáo ông ta đang cãi cọ với một người lái xe chạy quá nhanh ngang khu nhà khiến bụi bay mù mịt.

Trong lúc tranh cãi, nghi can, Roger Wayne Anderson, 60 tuổi, bước ra khỏi căn nhà của ông này, tay cầm khẩu súng, tỏ vẻ đe dọa nạn nhân, rồi sau đó bắn mấy phát vào con chó với lý do là nó “sủa quá nhiều.”

Theo giới hữu trách, nghi can sau đó chĩa súng vào nạn nhân, dọa sẽ giết ông này.

Nghi can Anderson lái xe bỏ chạy ra khỏi khu vực này trước khi cảnh sát tới nơi.

Hôm sau, nghi can tự ý ra trình diện sở cảnh sát và hiện bị giam với số tiền thế chân được ấn định là $1.2 triệu. (V.Giang) [qd]

Chạy xe quá nhanh, mất kiểm soát, bay lên nóc một tiệm tóc ở Houston

HOUSTON, Texas (NV) – Một người lái xe chạy quá tốc độ và mất kiểm soát tay lái, đã khiến chiếc xe bay lên nóc một tiệm làm tóc ở Houston, vào lúc sáng sớm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, khiến tài xế phải đi bệnh viện và cũng gây thiệt hại nặng nề cho cửa tiệm, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương.

Một nhân chứng kể với đài truyền hình địa phương KHOU 11 rằng bà đang chuẩn bị mở cửa tiệm trong khu vực Đông Bắc Houston, khu số 5900 đường Tidwell, vào lúc khoảng 5 giờ sáng, thì nghe thấy tiếng chiếc xe chạy với vận tốc cao “có thể tới 100 dặm/giờ.”

Đài truyền hình KTRK-TV nói rằng người lái mất kiểm soát chiếc xe ở khúc quành. Chiếc xe đụng vào bờ lề rồi bay bổng lên không, trước khi đâm vào mái một tiệm làm tóc.

Chiếc xe được đưa ra khỏi tiệm làm tóc. (Hình: KHOU-TV)

Chủ nhân tiệm này, bà Jennifer Johnson, ước tính thiệt hại cho tiệm vào khoảng $300,000. Bà nói với đài KTRK-TV rằng bà có nguyên “một danh sách dài” các khách hàng hẹn đến làm tóc ngày Thứ Sáu.

“Tôi thiệt không biết nói gì,” bà Johnson nói với đài truyền hình và thêm rằng “phải kiếm cách làm thế nào để mở lại tiệm.”

Người lái xe, hiện chưa được cho biết danh tánh, bị kẹt trong chiếc xe và sau đó được lính cứu hỏa tới đưa ra.

Giới hữu trách nói người này được đưa vào bệnh viện gần đó và dự trù sẽ hồi phục. (V.Giang) [qd]

Giáo viên mua sách Trung Quốc cho học sinh mầm non học vỡ lòng

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một giáo viên trường mầm non xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, đã mua sách toàn chữ Trung Quốc đem về cho học sinh 5 tuổi tập tô, viết, gây bất bình cho phụ huynh.

Ngày 4 Tháng Bảy, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công việc một tuần kể từ ngày 3 Tháng Bảy, đối với cô Phan Thị HồngThắm, giáo viên trường mầm non Xuân Hóa, vì đã tự ý mua sách Trung Quốc “không đúng quy định, từ nguồn không chính thống” cho học sinh học tô, viết, để “làm rõ, xử lý theo quy định.”

Trường mầm non xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Gia Đình)

Trước đó, báo Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân cho biết sự việc bắt đầu từ cuối Tháng Sáu vừa qua. Khi mới phát giác việc “động trời” này, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường đã tỏ thái độ không đồng ý, phản đối với giáo viên nhưng cô giáo này vẫn không thay đổi, buộc họ phải báo lên Ban Giám Hiệu.

Nhận được tin, nhà trường đã tổ chức gặp gỡ và xin lỗi phụ huynh để xoa dịu dư luận. Ban Giám Hiệu cho rằng do “cô Thắm lựa chọn tài liệu cho trẻ sử dụng chưa thông qua nhà trường; không nắm kỹ danh mục tài liệu trong trường mầm non nên chọn mua tài liệu cho trẻ không đúng quy định và mua tài liệu từ nguồn không chính thống.”

Nội dung bên trong đã được học sinh tô chữ. (Hình: Thanh Niên)

Sau khi hay tin, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Minh Hóa cũng đã kiểm tra, giải quyết và phúc trình sự việc lên cấp trên.

Bày tỏ trên trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước về việc này, người có tên Quang Tien Tuan Nguyen viết: “Làm gì mà cô giáo không biết đó là sai trái. Chắc là mấy thằng Hán Nô nó ném đá dò đường xem bịt mắt dân đen có hiệu quả chưa.”

Trong khi đó người có tên Nguyễn Bảo nghi ngờ viết: “Khá khen cho cô giáo. Khen luôn cả Hội Đồng Giáo Viên nơi cô dạy học. Việc xảy ra đâu phải ngày một, ngày hai tại sao phải chờ phụ huynh lên tiếng mới có chế tài xử lý? Nhà trường không quan tâm đến giáo trình giảng dạy, hay còn lý do nào khác cao thâm hơn? Tự diễn biến, tự chuyển hóa!?” (Tr.N) [qd]

Tin mới cập nhật