Orange County chi $4 triệu huấn luyện trường học ngăn chặn nổ súng

SANTA ANA, California (NV) – Giáo viên và nhân viên trường học ở Orange County sẽ được huấn luyện để ngăn chặn tình trạng nổ súng giết người hàng loạt, theo quyết định của Hội Đồng Giám Sát Orange County sau cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba vừa qua.

Theo thông cáo báo chí do Văn Phòng Giám Sát Viên Todd Spitzer gởi ra cho biết, cả năm thành viên hội đồng đồng ý chi ra $4 triệu từ quỹ Prop. 63 để huấn luyện các trường học từ nay đến ngày 30 Tháng Sáu, 2021.

Các chương trình huấn luyện sẽ do FBI, Sở Cảnh Sát Orange County, và các cơ quan công lực khác phụ trách.

Thông cáo cho biết, Giám Sát Viên Todd Spitzer làm việc với Sở Y Tế Orange County và Sở Giáo Dục Orange County, cùng với sự đóng góp của Học Khu Irvine lập ra chương trình huấn luyện này, và được Hội Đồng Giám Sát Orange County đồng thuận.

Hôm 23 Tháng Năm, ông Spitzer cũng có một cuộc họp qua điện thoại với các lãnh đạo của các cơ quan này cùng với cơ quan công lục để tìm cách ngăn chặn nổ súng trong trường học.

“Nổ súng trong trường học không phải là không xảy ra ở nơi khác – chúng ta cần phải chú ý bởi vì nó có thể xảy ra tại đây,” ông Spitzer được trích lời nói. “Trong hai năm qua, Sở Cảnh Sát Orange County nhận được 469 vụ đe dọa bạo động tại trường học. Trong số này, có 179 học sinh bị bắt và 183 vũ khí bị thu hồi. Chúng ta phải chuẩn bị,” Giám Sát Viên Todd Spitzer cho biết. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cộng đồng Việt ở Canada kêu gọi biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

-Cộng đồng Việt sẽ biểu tình phản đối ‘Dự Luật Đặc Khu’ trước Tổng Lãnh Sự CSVN và Trung Quốc tại San Francisco
-Cộng đồng Việt ở Canada kêu gọi biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc
-Orange County chi $4 triệu huấn luyện trường học ngăn chặn nổ súng

Mẹ tôi không hoàn hảo (hay Tất cả chúng ta đều đã bị đòn?)

Lâm Vân An

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

Còn đúng một tiếng đồng hồ nữa là tôi phải lên sân khấu cho cuộc thi đọc thơ diễn cảm. Tôi đã thay xong bộ đồ mẹ chọn: váy xanh đậm, áo sơ mi trắng bỏ trong váy. Tóc tôi cũng đã được mẹ cột thành hai chùm sừng bò hai bên, lúc la lúc lắc. Đây là kỳ thi đọc thơ diễn cảm cấp tỉnh dành cho lứa tuổi cấp I, khối lớp 4-5. Tôi đã giành được giải nhất thành phố. Giờ là vòng thi đấu với các huyện giành thứ hạng tỉnh (chỉ có hạng nhứt, nhì, ba mới được vào vòng này).

Dĩ nhiên là kỳ thi này tôi muốn tôi giành giải nhất, như tôi đã từng giành giải nhất ở các cuộc thi văn, thi toán cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Chinh phục các đỉnh cao. Như ý tôi muốn. Như mẹ tôi muốn. Tôi biết rõ, mẹ, hơn ai hết, muốn tôi giành hạng nhấtt, qua việc bà đã quyết tâm bỏ công chọn bài thơ hay, rèn cho tôi cách đọc bay bổng, diễn cảm bao nhiêu ngày tháng nay. Vì sao? Tôi không rõ. Có thể vì tôi là con gái đầu lòng của bà. Tôi là niềm tin, là hy vọng của bà. Là sự tự hào của bà.

Mẹ tôi kêu to, “An đâu, ra đọc lại lần cuối bài thơ cho mẹ nghe đi.” Tôi đi ra, tinh thần vui vẻ, phấn chấn, nhảy cái phóc lên bộ ván bóng lưỡng. Tôi điệu đà giới thiệu bài thơ, giới thiệu tên họ mình, như có khán giả thiệt đang ngồi bên dưới, xong tôi đọc một hồi làu làu lên xuống diễn cảm, nhưng đến giữa bài thì tự nhiên tôi tắc tị. Chuyện gì đang xảy ra với bộ nhớ của tôi vậy? Tôi lắp bắp, bối rối… Tôi nhìn mẹ, mẹ trợn mắt, mặt bà đỏ lên giận dữ. Cặp mắt bà long lên sòng sọc. Tôi sợ quá, “Chết rồi, mình đang làm mẹ nổi điên.” Tôi run bắn, lóng ngóng, chưa biết làm gì thì mẹ hét lớn, “Chưa thuộc bài! Học hành kiểu gì con kia?” rồi bất ngờ nguyên cái chén cơm mẹ đang cầm bay thẳng vô trán tôi. Tôi sợ cứng người, đau điếng, ngồi thụp xuống ván khóc thét lên. Ba tôi từ bên ngoài chạy như bay vô nhà, ôm tôi thiệt chặt.

Vết trầy trên trán tôi vài bữa là lành nhưng vết thương trong lòng tôi thì phải mất 20 năm.

Đây là tấm thiệp thằng con 9 tuổi nhà tôi làm về mẹ nó, cô giáo gửi về nhà, tôi choáng váng! Tôi là “everyday hero” của nó. (Hình: Lâm Vân An cung cấp)

Hai mươi năm sau tôi mới hiểu: Mẹ tôi là một “perfectionist” – một người cầu toàn. Bà cầu toàn trong mọi thứ: Ăn mặc, công việc, nhà cửa và dĩ nhiên trong cách dạy con. Lại thêm bị ảnh hưởng của nghề giáo, mọi thứ bà muốn dạy cho tụi tui đều được bà truyền dạy hết sức cặn kẽ, tỉ mỉ và nghiêm khắc. Ở trường tiểu học nơi mẹ tôi dạy, mẹ tôi nổi tiếng khó khăn, (tôi không bao giờ được học lớp của mẹ vì mẹ muốn tránh mang tiếng thiên vị) mẹ tôi bị học trò gọi là “bà chằn, bà cọp” vì mẹ tôi vào lớp là lũ học trò run như giun dế. Đứa học trò nào không thuộc bài hay làm gì sai trái là bị cây quất vào đít, bị nhéo tai đau điếng hồn. Tôi cũng bị họ ghét lây, mỗi lần đi học về là các anh chị lớp 5 đã bị mẹ tôi phạt vừa nhìn thấy tôi là hét lên “Thanh chằn! Thanh chằn!” Tôi mím môi bỏ đi mà không bao giờ dám kể gì với mẹ, sợ bị đánh thêm.

Phải kể thêm là bản tánh mẹ tôi nóng nảy, thẳng ruột ngựa, bà không bao giờ chấp nhận những điều sai trái, cũng không biết luồn cúi mềm mỏng (có lần bà dùng nguyên cái ghế đẩu nhỏ phang lên đầu ông hiệu trưởng mới từ Vinh chuyển vô Nam công tác vì ông kêu bà làm gì đó với quỹ khối lớp 5 mà bà cho là không phải với ba mẹ học trò). Tánh mẹ là vậy, một là một, hai là hai, rất đâu ra đó, cuộc đời với bà hình như chỉ có trắng đen chứ không có màu xám.

Mẹ dạy rất kỹ, cho học trò làm đi làm lại đến khi hiểu làu làu mẹ mới buông họ ra. Học trò học với mẹ rất vất vả nhưng không ai bị mất căn bản. Các phụ huynh thích mẹ đến nỗi họ thường xuyên đến lớp, sau giờ dạy, cảm ơn mẹ đã tận tâm kèm dùm con cái họ, đã là một cô giáo có tâm, nhờ mẹ, con họ lên lớp 6 với cái nền rất vững chắc, dù trong 30 năm đứng lớp mẹ tôi không bao giờ mở lớp dạy thêm (sau này khi về hưu nhớ nghề bà có kèm cặp tụi nhỏ cho vui) và là cô giáo vô vụ lợi (không ai biết nhà chúng tôi ở đâu để biếu xén quà cáp.) Nhìn họ, những bác xích lô, ba gác, cô dì quang gánh dáng lam lũ đứng nói chuyện sau giờ tan trường với mẹ, nhiều lúc tôi không kìm được sự tự hào về mẹ mình.

Ở trường sao ở nhà vậy. Mẹ tôi cũng khó khăn y chang như vậy khi dạy dỗ chị em tôi. Bao nhiêu lần tụi tôi bị bầm dập, nhéo tai, thước kẽ đánh đầu ngón tay đau điếng. Bao lần đít lằn đen lằn đỏ. Với học trò mẹ nghiêm một, với chúng tôi mẹ nghiêm mười. Làm gì cũng phải đúng tiêu chuẩn. Không được sai chạy chỗ nào hết. Trong nhà chỉ có kỷ luật, làm việc, học học học, đọc sách, không được xem tv, không la cà hàng xóm. Bao nhiêu năm tôi đã nghĩ mình phải học, ráng nhai nuốt bài vở. Phải học để thoát nghèo (ba mẹ tôi nghèo đến mức không có khả năng cho chúng tôi chơi một môn nhạc cụ hay thể dục gì. Mọi thứ kỹ năng thể dục thẩm mỹ chị em tôi phải tự mày mò lúc vào đại học). Dù mẹ không nói ra, chị em tôi tự hiểu chúng tôi không còn cách nào khác là phải giỏi nhất lớp. Đó là cách duy nhất để sau này ra trường được các công ty nước ngoài chọn làm việc, để có cuộc sống tốt hơn. Đó là cách duy nhất chúng tôi thay đổi cuộc sống chính mình.

Mẹ dữ dằn, khó khăn, đánh đập chúng tôi vì đó là cách làm cha mẹ duy nhất mà mẹ biết. Với mẹ, không có cách nào dạy dỗ hiệu quả hơn.

Đó cũng là cách mẹ yêu thương và rèn luyện chúng tôi nên người. Sau này khi tôi buồn hận mẹ, đó cũng là cách tôi lý giải với bản thân cho đỡ buồn, đỡ tức, cách tôi “làm hòa – make peace” với chuyện hồi nhỏ tôi hay bị chửi mắng, bị ăn đòn, bị quất tét đít, nói chung là “child abuse” hoàn toàn vi phạm an toàn trẻ em theo cách nhìn của người Mỹ.

Giờ thì mọi sự đã qua, thời gian và mọi buồn đau hờn giận đã như nước chảy qua cầu, công bằng nhìn lại, phải nói mẹ có công đầu trong việc uốn nắn tôi thành một người trẻ “sáng giá.” Nhờ mẹ luôn thúc đẩy tôi, hướng tôi đi chỗ này, chỗ kia mà tôi khi vào đại học, so với bạn bè tôi đã có những thành tựu đáng khích lệ. Tôi đã giành không biết bao nhiêu học bổng loại khó (bốn năm đại học không phải tốn tiền học phí), đã rèn luyện được tinh thần kỷ luật, sự tự tin và quan trọng hơn là sự khiêm tốn – nghĩ về mình ít lại, “Con nghĩ con là ai chứ? Vầy chưa được, làm lại” để cố gắng hơn nữa và đỉnh cao là đậu vào chương trình tuyển quản lý viên tập sự, ngàn người lấy một người, của một hãng tàu biển quốc tế, sự kiện mở cửa cho tôi thấy thế giới bao la rộng lớn và cuộc đời có bao điều tươi đẹp.

Sau này khi lớn ra đời, đi làm ở nhiều nước trên thế giới, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi cùng trang lứa với mẹ, tôi mới ý thức mẹ tôi thiếu nhiều kỹ năng khi làm mẹ. Mẹ tôi không -phải -là -một -bà -mẹ -hoàn hảo.

Khi lớn hơn một chút nữa, có con, tôi đã nhìn, đã học ở những người mẹ khác nhiều thứ khác mà mẹ tôi không có: Như là lòng kiên nhẫn – là thứ quan trọng nhấtt trong việc dạy con nít. Như là niềm tin bất tận vào con – luôn khuyến khích để con tự tin vào những điều con nghĩ. Như là sự ngọt ngào êm ái, nhẹ nhàng của mẹ, cho phép con vấp ngã để con tự học bài học đầu đời. Như là sự bao dung với những lựa chọn và thất bại của con. Và quan trọng nhất là khả năng tìm ra niềm vui trong tình mẫu tử. Vui vì mình được là mẹ của con. Vui vì những thứ con làm, những điều con nói, dù tuyệt vời, bổ ích hay vớ vẩn, ngây ngô mà con đem lại. Vui đơn giản vì có duyên mình mới là mẹ con. Vui vì đời chỉ có một lần, mẹ con hãy cùng nhau vui vẻ trước khi chim con bay khỏi tổ.

Bài này tôi viết trong lúc ăn trưa ở công ty, không có ý chê trách phán xét mẹ. Tôi biết mẹ đã nhất mực yêu thương chúng tôi theo cách riêng của bà. Tôi ngàn lần biết ơn mẹ đã tạo ra tôi một khởi đầu của cuộc sống tốt đẹp. Từ mẹ, tôi đã học được rất nhiều điều nên làm và cả những điều KHÔNG nên làm với thế hệ kế tiếp. Tôi biết ơn mẹ vì những điều tốt lành và tận đáy lòng cảm ơn một cách chân thành những khiếm khuyết của mẹ, cả những thứ mà vì sự thiếu hoàn hảo mẹ đã không đem đến cho tôi.

Nhờ chúng mà hy vọng tôi sẽ có thể trở thành một người mẹ tốt hơn. (Lâm Vân An)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

San Francisco cấm bán mọi ống hút có mùi thơm, kể cả thuốc lá điện tử

SAN FRANCISCO, California (NV) — Cư dân thành phố San Francisco hôm Thứ Ba ngày 5 Tháng Sáu bỏ phiếu với tỉ số áp đảo sẽ cấm mọi loại thuốc lá có mùi thơm, kể cả thuốc lá điện tử và thuốc lá mùi bạc hà.

Theo UPI, có gần 70% số người đi bầu đã chấp thuận việc cấm này. Công ty thuốc lá R.J. Reynoldschi khoảng $12 triệu, đứng đầu nỗ lực của các nhà sản xuất thuốc lá tìm cách đánh bại luật cấm. Phía ủng hộ luật cấm chi khoảng $2.8 triệu, gồm cả $1.8 triệu do cựu thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, đóng góp. Tỷ phú Bloomberg thường ủng hộ các phong trào chống hút thuốc và đòi kiểm soát súng.

“Luật của San Francisco đã được chấp thuận, và là đạo luật đi tiền phong trong việc ngăn không cho kỹ nghệ thuốc lá nhắm vào thành phần trẻ nhỏ, người Mỹ gốc Phi Châu và các thành phần dân số khác, qua các sản phẩm có mùi bạc hà và mùi kẹo, như họ đã làm từ lâu nay,” theo lời chủ tịch ủy ban vận động Campaign for Tobacco-Free Kids, ông Matthew Myers.

“Cử tri thành phố San Franciso đưa ra một khuyến khích mạnh mẽ cho nỗ lực ngày càng thấy nhiều hơn trên cả nước nhằm chấm dứt việc bán sản phẩm thuốc lá có mùi thơm,” ông Myers nói tiếp.

Công ty R.J.Reynolds nói lệnh cấm sẽ làm nản lòng những người tìm cách bỏ thuốc lá bằng cách hút thuốc điện tử không mùi vị, theo UPI.

Những người khác chống lệnh cấm nêu lý do là sẽ gây thiệt hại cho giới tiểu thương và sẽ làm cho thị trường chợ đen gia tăng.

Lệnh cấm cũng sẽ giảm tiền thuế thu được cho ngân quỹ thành phố San Francisco, theo UPI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018

– Bị Mỹ chỉ trích, Trung Quốc cất hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm
– Quỹ Medicare Part A có thể cạn tiền vào năm 2026
– “Bạn trọn đời” của ông Kim Jong-un sẽ đến Singapore dịp thượng đỉnh
– Hơn 3,000 phóng viên đến Singapore đưa tin thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn
– Thêm nhân viên Mỹ phải rời Trung Quốc vì ‘bệnh lạ’ giống ở Cuba
– Cảnh sát Las Vegas công bố hình ảnh nghi phạm sát hại hai du khách Việt

Spaghetti xào thịt bò

Người hướng dẫn: Ngọc Lan/Người Việt
Nguyên Liệu:
-1/2 lb spaghetti, luộc chín, xả nước, để ráo.
-1/2 -1 lb thịt bò mềm
-1lb bông cải xanh cắt miếng hơi lớn, cho vào microwave 45 giây
-1 củ rà rốt xắt sợi
-Gia vị: nước tương, tương ăn phở, dầu mè, dầu hào, gừng, tỏi, tiêu, ớt bột, đường vàng
Cách thực hiện:
-Thịt bò cắt dạng sợi, dày chừng 1/3 inch.
-Ướp vào thịt bò 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng cà phê nước tương + 2 tép tỏi băm nhuyễn + 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều.
-Pha nước sốt: 1 muỗng canh đường vàng + 2 muỗng canh nước tương + 2-3 muỗng canh tương ăn phở + 1 muỗng canh dầu mè + 1 muỗng canh ớt bột + 1/3 muỗng cà phê muối + + 1 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều
-Bắt chảo lớn lên bếp. Chảo nóng cho vào 2 muỗng canh dầu. Cho thịt bò đã ướp vào xào khoảng 30 giây.
-Cho tiếp gừng, tỏi băm nhuyễn vào chảo thịt (mỗi loại khoảng 1 muỗng canh). Trộn đều.
-Cho tiếp mì spaghetti + bông cải xanh + cà rốt cắt sợi vào. Trộn đều chừng 30 giây.
-Kế tiếp cho tô nước sốt vào chảo, trộn đều.
-Chảo mì sẽ chín trong thời gian khoảng 2-3 phút sau khi các hỗn hợp đã hòa lại với nhau.
Spaghetti xào thịt bò có màu sắc rất bắt mắt, màu vàng nâu của spaghetti quyện trong nước sốt, màu đỏ cam của cà rốt, màu xanh tươi của bông cải, màu thịt bò trông mềm hấp dẫn. Mùi vị của món spaghetti này có hơi hướng của món mì Nhật hay Đại Hàn.

Mùa Hè Sài Gòn ăn kem nếp cẩm

Sài Gòn, mùa Hè trời nắng như đổ lửa, nếu được ngồi nơi quán nhỏ, núp bóng dưới một gốc cây tỏa bóng mát, thưởng thức ly kem. Mới chỉ nghĩ tới đó đã nghe mát lạnh cả tâm can. Huống hồ chi, đó không chỉ là ly kem thông thường, mà là kem… nếp cẩm.

Nói tới kem thì cả thế giới biết. Mặc dù chỉ khi người Pháp đô hộ, kỹ thuật phương Tây được du nhập vô Việt Nam, lúc đó những chuyện “không tưởng tượng nổi” mới xảy ra. Như là đèn thắp không cần dầu (lạc), hay giữa mùa Hè nóng như trong chảo lửa, lại xuất hiện một “cục tuyết” thơm ngon – ngào ngạt hương sữa… Và, nếp cẩm vốn đã có từ rất lâu đời ở phương Đông. Theo tư liệu, thì nếp cẩm có nguồn gốc từ xứ Trung Hoa, và xuất hiện cách nay khoảng cỡ… 10 ngàn năm.

Nếp cẩm, ngay ở tại Việt Nam cũng không chắc là ai cũng biết. Có người còn lầm với nếp than…

Nếp cẩm thường được người Hoa gọi là “bổ huyết mễ,” dịch nôm na theo tiếng Việt, là loại gạo bổ máu. Và cũng vì nếp cẩm có một màu tím tươi như… máu, một màu rất đặc biệt dễ làm người ta hình dung ra tính chất bổ dưỡng đặc biệt của loại gạo này. Trong thiên nhiên, chỉ có rất ít những loại ngũ cốc, trái cây có màu lạ và quý như nếp cẩm. Chẳng hạn như trái việt quất hay trái nho đen (thực ra là màu tím than)…

Có thể nói ly kem nếp cẩm đúng là sự “giao thoa văn hóa” giữa Đông và Tây. Mà có khi người “chế” ra món kem này cũng chẳng nghĩ tới, chỉ thấy hai món “hạp” với nhau là “lăng-xê” món kem ngon, lạ này thôi.

Ly kem nếp cẩm mát lạnh trong mùa Hè “nóng như đổ lửa” ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Giới trẻ ngày nay ở Sài Gòn, thường chuộng món trà sữa của Đài Loan. Nhiều “quý cô” cho rằng bị ghiền món trà sữa, tới không có cách nào cưỡng nổi. Dù mấy cô đều biết, món này uống nhiều dễ… mập. Cũng kiểu như mấy “quý ông,” cũng thừa biết uống bia nhiều thì vòng bụng to ra và vòng đời… ngắn lại. Nhưng hầu hết đều như những con thiêu thân, lao vào cuộc… uống, bất cần thân thể hay tương lai. Trong khi món ngon-bổ-rẻ lại hợp vệ sinh, là món kem nếp cẩm, xem ra không được giới trẻ mặn mà cho lắm.

Chỉ có mấy quý cô từ hải ngoại về, lần đầu được thưởng thức món kem nếp cẩm này lại rất thích. Còn “trách” là lâu nay, sao chẳng ai giới thiệu món kem độc đáo này? Người viết cũng chỉ biết đành ngọng miệng “à-á-a,” rằng thì là – món kem vốn không thuộc “chuyên ngành” của giới đàn ông, đàn ang.

Để khỏa lấp sự “lù-tù-mù” của mình, người viết bèn chữa thẹn bằng cách quảng bá cho quý cô biết là, nếp cẩm có chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm đẹp da, xanh tóc và… sáng mắt. Các quý cô nghe thấy chắc hẳn mắt đã… sáng long lanh. Để “nói có sách, mách có chứng” bấm luôn vô Google thì thấy viết: “Trong men gạo nếp cẩm có chứa lovastatin và ergosterol, hai thành phần chính giúp hạn chế tai biến tim mạch và tái tạo mạch máu.”

Nhân nói về sự bổ dưỡng của nếp cẩm, mà không nói tới rượu nếp cẩm thì quả là một sai sót rất khó dung thứ.

Theo Đông Y, ngoài tác dụng làm đẹp da, thì lớp màng đen bên ngoài nếp cẩm chứa nhiều vitamin E (có tác dụng chống lão hóa). Và khi nếp cẩm lên men (cơm rượu nếp cẩm), chứa nhiều nhóm vitamin B, cùng nhiều chất vi lượng có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa…

Rượu nếp cẩm là một loại rượu nhẹ, có tác dụng đẹp da, mượt tóc, mắt sáng long lanh, má đỏ, môi hồng… dễ uống và… dễ làm.

Ly kem nếp cẩm. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Đơn giản là nếp cẩm nấu lên như nấu cơm (hay xôi), đổ ra khay cho nguội, rồi dùng men rượu đã đập nhuyễn, rắc lên rồi trộn đều. Tất cả cho vô hũ đậy kín, ba ngày sau mở ra, hương rượu nếp cẩm lan tỏa một làn hương ngọt ngào. Cái này người Việt gọi là cơm rượu nếp cẩm. Cơm rượu nếp cẩm này mà ăn chung với yaourt-nha đam, thì có thể tranh ngôi hoa hậu – nhất nhì, với món kem nếp cẩm trong những ngày Hè nóng bức.

Cũng xin nói thêm, hiện thời món yaourt nha đam-rượu nếp cẩm, vẫn chưa được “cầu chứng tại tòa” ở Sài Gòn. Quý cô, quý cậu, quý vị nào nhanh tay, có thể đăng ký thương hiệu “cầu chứng” để độc chiếm món “võ lâm ngũ bá” này.

Tiếp tục nói về sự bổ dưỡng tự nhiên của “hạt ngọc trời ban” mang tên “bổ huyết mễ” là nếp cẩm. Khi đã có món cơm rượu nếp cẩm rồi, ăn đã bổ da sáng mắt, đã quý lắm rồi. Nhưng muốn thành một phương thuốc quý giá hơn, dành cho các cô có bầu và gái đẻ (sau sanh), người ta thêm vô hũ cơm rượu nếp cẩm một lượng rượu trắng (rượu đế), tùy thuộc tửu lượng người dùng, rồi cho hạ thổ “bách nhật-trăm ngày.” Tức là đem chôn hũ rượu xuống đất, đúng một trăm ngày mới lấy lên, đem dùng.

Có nơi, người ta còn bỏ chung với hũ rượu “bách nhật” là một rổ trứng hột gà, trước khi cho hạ thổ (đem chôn).

Câu thành ngữ của người Việt: “Gái một con trông mòn con mắt,” là do gái đẻ sau sanh được bồi bổ bằng hủ rượu nếp cẩm ngâm hột gà hạ thổ bách nhật-trăm ngày mà nên thuốc. Da mịn, môi hồng khí huyết chẳng những được điều hòa mà sức khỏe còn dồi dào, sinh lực sung mãn (dù sau sanh), tình Xuân phới phới. Bảo sao cánh đàn ông chẳng “trông mòn con mắt”?

Nhưng dù sao, với những cô gái vô tư đang tuổi “xoan thì,” hãy dùng ly kem nếp cẩm để giải khát mùa Hè. Rồi tới ly yaourt nha đam-cơm rượu nếp cẩm, để dung dưỡng nhan sắc bốn mùa xinh tươi. Chờ tới ngày dùng hũ rượu “bách nhật-trăm ngày,” để thấy yêu mến một quê xưa. Nơi đã được Trời ban cho những hạt ngọc quý, được nuôi nấng bằng tình mẹ tảo tần – một nắng, hai sương.” (Văn Lang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bùi Nguyễn Quỳnh Nga, qua Mỹ 6 năm, thủ khoa đại học Cal Poly Pomona

Thiện Lê/Người Việt

ROSEMEAD, California (NV) – Sinh viên đại học trên toàn nước Mỹ đã và đang vào mùa tốt nghiệp, trong đó có rất nhiều sinh viên gốc Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có vinh dự được đọc bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hơn 10,000 sinh viên như Bùi Nguyễn Quỳnh Nga, một sinh viên gốc Việt của đại học California State Polytechnic Pomona, hay gọi tắt là Cal Poly Pomona.

Cal Poly Pomona thuộc California State University (viết tắt là Cal State hoặc CSU), hệ thống các đại học công lập bốn năm ở California với 23 trường và 8 trung tâm. CSU có 478,638 sinh viên với 24,405 giảng viên và 23,012 nhân viên.

* Qua Mỹ muộn nhưng học không muộn

Bùi Nguyễn Quỳnh Nga học ngành quản trị kinh doanh tại Cal Poly Pomona. Cô sinh ra ở Quảng Ngãi và mới sang Mỹ 6 năm. Cũng như nhiều người Việt trẻ đến Mỹ để định cư, cô rất coi trọng chuyện học vấn. Nhưng trường hợp của Nga rất đặc biệt.

Cô kể với phóng viên Người Việt rằng mình đang là sinh viên đại học năm thứ ba ở Việt Nam, chỉ còn hai học kỳ nữa là tốt nghiệp và nhận bằng thì bố mẹ quyết định đưa cả nhà sang Mỹ để đoàn tụ gia đình với ông bà nội ở Rosemead, California.

“Bố mẹ muốn Nga và những người em có một cuộc sống tốt hơn, có những điều kiện tốt hơn,” Nga kể.

Cô kể thêm về những khó khăn trong những ngày tháng đầu tiên sau khi qua Mỹ.

“Rào cản lớn nhất với Nga là ngôn ngữ vì giấy tờ phải chờ đợi hơn 10 năm nên Nga không nghĩ mình sẽ đi Mỹ thật. Khi qua đến đây thì người ta nói rất khó nghe vì học tiếng Anh ở Việt Nam, phát âm rất khác. Rào cản thứ hai là tài chính vì qua đây mình phải bắt đầu lại từ đầu, phải vừa đi học vừa đi làm để giúp bố mẹ có được cuộc sống ổn định hơn.”

Đối với hòa nhập vào cuộc sống ở xã hội Mỹ, cô cho biết các bạn bè ở trường rất dễ dàng và rất thân thiện nên Nga cảm thấy rất thoải mái. Cuộc sống thì hiện đại và rất dễ đáp ứng. Là một người từng học đại học ở Việt Nam, cô cho rằng hai nước khác xa nhau vì sinh viên ở Mỹ được nhà trường hỗ trợ rất nhiều từ tài chính đến thời gian và được quyền lựa chọn lớp học thoải mái để phù hợp với giờ giấc của từng người. Trường còn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình học và gặp gỡ những cựu sinh viên đã đi làm để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Về chuyện học, Nga kể: “Mỗi ngày Nga đều đi học bình thường ở trường rồi còn đi dạy kèm cho những sinh viên cùng ngành để giúp họ về những môn yếu. Ngoài ra, Nga còn làm phụ tá, dạy cho các sinh viên học ngành tài chính hiểu biết thêm về trao đổi, mua bán cổ phiếu.

Trong email mà Cal Poly Pomona gửi đến nhật báo Người Việt, nhà trường cho biết Nga thường dùng kiến thức, hiểu biết về tài chính để giúp mọi người và các công ty cải thiện tình hình của mình. Nga kể: “Nga dùng kiến thức về tài chính mà mình học được để giúp những người không hiểu biết nhiều về thị trường để người ta làm ăn tốt hơn.”

Nga (áo tím, giữa) và gia đình tại nhà ở Rosemead. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đường đến thủ khoa

Khi sang Mỹ, Nga vào học đại học cộng đồng và có điểm GPA 4.0. Sau đó, cô chuyển lên Cal Poly Pomona và tốt nghiệp với điểm GPA 3.97, là thủ khoa của ngành quản trị kinh doanh. Vì vậy, cô được trường mời phát biểu tại lễ tốt nghiệp trước hơn 10,000 sinh viên vào ngày 9 Tháng Sáu tới đây.

Nhưng điều gì khiến Nga nỗ lực học hành như vậy? Cô cho hay: “Nga nghĩ con đường cơ bản nhất để thành công là con đường học hành. Nga muốn cố gắng để những người em của mình noi theo và chứng tỏ được bản thân rằng tuy là mình qua Mỹ sau, nhưng cũng có thể cố gắng hơn được những người khác.”

Cảm nghĩ của Nga về việc được phát biểu trước 10,000 sinh viên ra sao? Cô chia sẻ: Nga nghĩ mình qua sau người ta, điều kiện không bằng, nhưng cố gắng và nỗ lực của mình sẽ xứng đáng. Nga cảm thấy rất hãnh diện cho cả bản thân và cho gia đình.

Nga còn cho biết một số điều mà cô muốn nói tại lễ tốt nghiệp của Cal Poly Pomona.

“Nga muốn cám ơn những giáo sư và các nhân viên nhà trường đã giúp đỡ mình trong lúc đi học. Nga cũng muốn cám ơn gia đình và bạn bè lúc nào cũng bên cạnh để giúp đỡ mình. Nga muốn nói với các bạn cùng tốt nghiệp khóa 2018 rằng tốt nghiệp không phải là mục đích cuối cùng, mà chỉ là mở rộng một cánh cửa mới để tiến đến sự nghiệp mới. Tuy sẽ có nhiều trắc trở, nhưng Nga muốn mọi người giữ tinh thần cố gắng như lúc còn đi học và phải cố hơn nữa để theo đuổi được sự việc mình muốn làm.”

Với các bạn sinh viên trẻ tuổi, Nga tâm sự: “Khi đi học tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng các bạn đừng nản lòng, đặc biệt là các bạn mới qua như Nga phải cố nhiều nữa để theo đuổi được ước mơ của mình.”

Gia đình Nga thì nghĩ sao về việc Nga là thủ khoa và được mời phát biểu trước toàn trường như vậy? Tuy không gặp được bố mẹ của Nga để hỏi cảm nghĩ, những phóng viên Người Việt được gặp bà Trần Thị Hương, bà nội của Nga.

Bà Hương cho biết: “Gia đình tui rất hãnh diện có một đứa cháu ngoan và rất chịu khó học hành từ hồi nhỏ đến giờ.”

Về tương lai sau khi tốt nghiệp, Nga cho biết cô đang đi phỏng vấn tìm việc ở một vài chỗ và cho rằng tương lai của mình đang rộng mở. (Thiện Lê)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Mùa Hè, học sinh gia đình khó khăn thuộc Học Khu Garden Grove được ăn trưa miễn phí

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove (GGUSD) sẽ thực hiện chương trình Ăn Trưa Mùa Hè Miễn Phí để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm các em học sinh đều được ăn trưa trong kỳ nghỉ hè.

Mùa hè này, GGUSD sẽ phục vụ bữa trưa miễn phí cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống tại 14 địa điểm.

Với sự đài thọ của “Chương trình Ăn Trưa Mở Rộng trong mùa Hè tại các trường học toàn quốc,” trẻ em không cần phải ghi danh. Bữa ăn trưa miễn phí sẽ cung cấp đầy đủ chất bổ dưỡng cho học sinh. Một phần ăn tiêu biểu như bánh mì thịt, bánh pizza, cơm và thịt gà, rau trộn, sữa chua, các loại trái cây và rau tùy chọn, nước trái cây và sữa. Năm trước, với sự đài thọ của chương trình này, GGUSD đã phục vụ 64,173 phần ăn cho các em.

Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, Bob Harden cho biết: “Đối với một số học sinh của chúng ta, bữa ăn trưa ở trường là nguồn thức ăn chính của các em trong suốt năm học. Chương trình này đáp ứng được nhu cầu thực tế là cứu đói cho trẻ em.”

Kể từ ngày 18 Tháng Sáu đến 26 Tháng Bảy, tại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln (Lincoln Education Center), hai trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos và Garden Grove sẽ phục vụ bữa ăn trưa từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa.

Thư viện Stanford, chi nhánh của Thư Viện Garden Grove sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí kể từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 27 Tháng Bảy, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa; và thư viện Chapman, một chi nhánh của thư viện Garden Grove, sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 26 Tháng Bảy trong các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa.

Bắt đầu từ ngày 25 Tháng Sáu đến ngày 20 Tháng Bảy, các trường tiểu học Peters K-3, Mitchell và Heritage cũng như các Trường Trung Học Cấp I Alamitos, Doig and Fitz sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí, từ 10:15 sáng đến 11:15 trưa, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên (Boys and Girls Club) cũng sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 17 Tháng Tám, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa tại văn phòng chính, 9860 Larson Avenue, Garden Grove.

Chương trình ăn trưa miễn phí phục vụ tại Trường Tiểu Học Clinton bắt đầu từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 17 Tháng Tám, từ 10:45 sáng đến 11:45 trưa và tại Trường Tiểu Học Stanford từ 10:45 sáng đến 11:45 trưa, trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22 Tháng Sáu cũng như từ  23 Tháng Bảy đến 17 Tháng Tám và từ 10:15 sáng đến 11:15 trưa, trong khoảng thời gian từ ngày 25 Tháng Sáu đến 20 Tháng Bảy.

Để biết thêm chi tiết về giờ ăn, mời phụ huynh vào xem trang mạng http://GardenGrove.HealthELiving.net. Học khu sẽ không phục vụ bữa trưa miễn phí vào ngày lễ 4 Tháng Bảy.

Chương trình ăn trưa miễn phí mùa hè cũng dành cho các học sinh khuyết tật trên 18 tuổi. Chương trình này dành cho mọi trẻ em 18 tuổi trở xuống bất kể sắc tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác hay tình trạng khuyết tật.

Những ai hội đủ điều kiện nghĩ rằng mình bị đối xử kỳ thị có thể gửi thư khiếu nại đến Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, địa chỉ: U.S. Dept. of Agriculture, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, hoặc gọi số (202) 720-5964.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị gọi Ban Ẩm Thực của học khu, số (714) 663-6155. (L.N.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Trộm thiết vận xa Vệ Binh Quốc Gia chạy hơn 100 cây số, bị bắt

RICHMOND, Virginia (AP) — Cảnh sát ở tiểu bang Virginia cho biết họ đã bắt giữ một quân nhân về tội trộm một chiếc thiết vận xa từ căn cứ vệ binh quốc gia Fort Picket vào tối ngày Thứ Ba 5 Tháng Sáu, rồi sau đó bị cảnh sát rượt theo trên suốt đoạn đường dài hơn 60 dặm (khoảng hơn 100 cây số).

Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang Virginia, Trung Sĩ Keeli Hill, cho tờ báo địa phương Richmond Times-Dispatch hay rằng chiếc thiết vận xa không võ trang này có vận tốc tối đa chỉ khoảng 45 dặm/giờ (chừng 70 km/giờ). Tuy nhiên, cảnh sát không có cách nào để chặn chiếc xe này lại.

Do vậy, sau cùng cảnh sát phải chạy kèm sát chiếc thiết vận xa, với đèn chớp, còi hụ, trước khi người lính này ngừng lại và bước ra khỏi xe gần tòa thị chánh Richmond.

Các nhân chứng kể rằng người này bước ra và đi vòng vòng. Cảnh sát ra lệnh cho chó tấn công anh ta, dùng súng điện bắn vào người để kềm chế trước khi bắt giữ.

Sở cảnh sát Richmond cho hay người lính này tên Yoshua Yabut bị say ma túy khi trộm chiếc thiết vận xa. (V.Giang)

Do Kim Kardashian đề nghị, TT Trump có thể ân xá một nữ tù nhân

Cộng đồng Việt sẽ biểu tình phản đối ‘Dự Luật Đặc Khu’ trước Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai bản thông cáo báo chí của Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng và của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đồng loạt kêu gọi đồng hương tham gia biểu tình phản đối “Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế” trước Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN, lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, tại địa chỉ số 1700 California St., #580, San Francisco, CA 94109.

Cô Ngọc Phương Nam, đại diện Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, cho biết: “Qua báo chí trong nước, chúng tôi biết được Quốc Hội CSVN sẽ biểu quyết ngày 15 Tháng Sáu tới đây về Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế trong đó lãnh đạo CSVN cho thuê ba vị trí chiến lược quan trọng, gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong thời hạn 99 năm.”

“Âm mưu bán nước này khiến chúng tôi phẫn nộ và quyết định phải biểu tình ngay. Chúng tôi dự định khởi hành vào 1 giờ sáng Thứ Năm, tới địa điểm trước, để chuẩn bị phối hợp với các hội đoàn và đồng hương tại địa phương chuẩn bị biểu tình như đã định là 11 giờ sáng Thứ Sáu,” cô Phương Nam nói thêm.

Cô mong muốn “được sự hưởng ứng đông đảo của quý bậc trưởng thượng, quý hội đoàn, quý anh chị em thanh niên và đồng bào hải ngoại, bỏ chút thời giờ tham dự, vì nếu không làm gì bây giờ, chúng ta sẽ mang tội với tiền nhân.”

Trong khi đó, bản thông cáo khẩn của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ký tên ông Phan Kỳ Nhơn, cho biết: “Trước tình thế ‘dầu sôi lửa bỏng,’ bọn Cộng Sản Việt Nam đã công khai dân đất nước Việt Nam cho bọn Tàu Cộng. Quốc Hội bù nhìn cộng sản đang bàn thảo kế hoạch quyết định nhượng ba vùng đất hiểm yếu về quốc phòng là Vân Đồn ở Quảng Ninh – Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa – Đảo Phú Quốc ở Kiên Giang, gọi là ba Đặc Khu Kinh Tế trong 99 năm.”

Bản thông cáo cũng cho biết “những ai còn nghĩ đến vận mệnh quê hương và dân tộc, không thể thờ ơ, vì đây là một kế hoạch tinh vi nhằm trao dần toàn thể đất nước Việt Nam cho Tàu,” và cho biết “Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai sẽ phối hợp với hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Bắc Cali, và Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, để tổ chức biểu tình,” tại ngày, giờ và địa điểm nêu trên.

Ban tổ chức kêu gọi tập trung tại Đền Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, trước 2 giờ 30 sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, và sẽ có xe bus đưa đón, dự trù trở về Đền Đức Thánh Trần lúc 8 giờ tối cùng ngày.

Để ghi danh, xin liên lạc: Ông Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, ông Trần Vệ (310) 800-5502, hay ông Lê Quang Dật (714) 417-2324.

Nhật báo Người Việt cũng sẽ gởi phóng viên tường trình tại chỗ cuộc biểu tình này. (LN)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cụ Quả Phụ Châu Ngọc Thôi

Thầy Trần Thế Uy

Cho người hiếp con gái để lấy tiền, bà mẹ bị tù 20 năm

FULTON COUNTY, Georgia (NV)  — Một bà mẹ từng để cho các người đàn ông lớn tuổi hiếp hai đứa con gái, chỉ mới 5 và 6 tuổi, để lấy tiền và ma túy, sẽ phải ở tù 20 năm.

Bị cáo Morgan Summerlin, 25 tuổi, bị bản án 20 năm tù cùng 10 năm quản chế sau đó. Theo công tố viên, bị cáo Summerlin sẽ không được thả sớm, nhưng đây cũng là một hình phạt nhẹ vì Summerlin đã có thể bị bản án tới 140 năm tù.

Hồi Tháng Năm, Summerlin nhận tội trước tòa ở quận Fulton County, theo bản tin của tờ báo USA Today hôm 5 Tháng Sáu.

Khi bị dẫn ra khỏi phòng xử, Summerlin bình thản gửi nụ hôn gió tới các thân nhân đến chứng kiến việc tuyên án. Chỉ vài phút trước đó, ông ngoại của cô này nói với thẩm phán rằng có một vụ khác trong gia đình, liên hệ đến một thành viên 12 tuổi, cũng giống như vụ hai đứa bé.

Nhưng đối với thẩm phán Constance Russell thì những dữ kiện thu thập trước đó đã đủ để tuyên án 20 năm tù.

Nội vụ vỡ lở khi hai đứa bé kể cho các người lớn khác trong gia đình biết là người mẹ dẫn chúng đến gặp các người đàn ông để họ hãm hiếp và sờ soạng chúng.

Một trong những người này là Richard Office, 78 tuổi, ở thành phố Palmetto, tiểu bang Georgia. Hai đứa nhỏ khai Office đưa cho mỗi người $100 nhưng mẹ giữ lấy. Công tố viên quận Fulton County cho hay Richard Office cũng cung cấp ma túy cho Summerlin.

Richard Office bị kết tội hiếp dâm và sờ soạng trẻ nhỏ, cùng các tội danh khác và bị án tù chung thân và không được thả sớm, cộng thêm 146 năm tù nữa.

Một người đàn ông thứ nhì, Alfredo Trejo, bị kết án với cùng các tội danh, bị bản án 25 năm tù và bị quản chế cả đời.

Bà ngoại của hai đứa nhỏ cũng bị bắt trong vụ này. Bà ta nhận tội biết là hai đứa nhỏ bị lạm dụng tình dục sau khi chúng kể cho bà nghe mà không đi báo cảnh sát. Bà này bị án năm năm tù nhưng được bớt một năm là thời gian đã bị giam và phần còn lại được đổi thành bốn năm quản chế, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Thanh Niên Cờ Vàng biểu tình phản đối thuê đất 99 năm

-Thanh Niên Cờ Vàng biểu tình phản đối thuê đất 99 năm
-Facebook chia sẻ thông tin với công ty Trung Quốc
-Nhân viên nói đùa về McCain ngưng làm việc ở Tòa Bạch Ốc

Quỹ Medicare Part A có thể cạn tiền vào năm 2026

WASHINGTON, D.C. (NV) — Quỹ Hospital Insurance Trust Fund (HI) của chương trình Medicare có thể cạn tiền vào năm 2026, khoảng 3 năm sớm hơn dự liệu, theo hội đồng quản trị chương trình này cho hay trong bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Ba  ngày 5 Tháng Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng các ủy viên điều hành ước tính là số tiền có trong quỹ dành cho Medicare Part A sẽ cạn vào năm 2026 và lúc đó sẽ chỉ có thể trả khoảng 91% những gì đã hứa hẹn cho người nghỉ hưu. Quỷ này dùng chi trả các chi phí nằm bệnh viện và dịch vụ y tế tại nhà cho người cao niên.

Các giới chức điều hành cảnh báo rằng quỹ này sẽ không được tài trợ đầy đủ trong vòng 10 năm tới.

Số tiền quỹ ước tính sẽ có cũng thấp hơn con số đưa ra năm 2017 vì thuế sổ lương hiện nay thấp hơn và tiền lương năm 2017 cũng thấp, theo UPI.

Medicare Part B, vốn dùng để giúp cho giới cao niên trả tiền bác sĩ và các chi phí điều trị khác, cũng như Part D, dùng trả cho các loại thuốc cần toa bác sĩ, cả hai đều được sự tài trợ của tiền đóng bảo hiểm cũng như tiền thuế, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ có đầy đủ nguồn tài chánh, theo bản báo cáo.

Medicare hiện trợ giúp cho khoảng 58.4 triệu người, kể cả 49.5 triệu người ở tuổi 65 hay cao hơn và 8.9 triệu người trong hoàn cảnh mất năng lực, với tổng số chi phí là $710.2 tỉ vào năm 2017.

Một bản báo cáo của hội đồng quản trị Social Security ước tính rằng quỹ này, vốn tài trợ các quyền lợi của người cao niên và chương trình bảo hiểm mất năng lực, sẽ cạn vào năm 2034. Khi đó quỹ chỉ còn có thể trả được 79% những gì đã được hứa hẹn cho người nghỉ hưu, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Kết quả ban đầu cuộc bầu cử sơ bộ California”

Một ông ở Bạc Liêu từng ở đợ, lập nghĩa trang cho người nghèo

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Hơn 10 năm qua, một ông ở phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, đã xây hơn 30 căn nhà cho những người nghèo, người vô gia cư và lập luôn nghĩa trang cho họ.

Ông là Phạm Văn Công, còn gọi là Ba Công (65 tuổi, ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai). Tiếp xúc với báo Thanh Niên, ông kể lúc nhỏ nhà ông rất nghèo. Năm 14 tuổi, ông phải đi ở đợ kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Vì quanh năm ở đợ, hiếm khi được về nhà đắp mộ cho ông bà, theo thời gian, những ngôi mộ đất bị thất lạc khiến ông luôn ray rứt. Từ đó ông ước nguyện khi có tiền sẽ xây dựng một nghĩa trang từ thiện, nhằm giúp đỡ những người nghèo khi qua đời không có nơi chôn cất.

Báo Thanh Niên tường thuật, năm 2007, khi cuộc sống gia đình khấm khá, ông bắt đầu xây nhà cho người nghèo. Chỉ tính riêng tại phường Láng Tròn, đến nay ông Ba Công đã xây trên 30 căn nhà cho họ. Ngoài ra, ông còn bỏ ra khoản tiền lớn để xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, ở những nơi đường sá đi lại khó khăn, nhằm giúp học sinh đến trường thuận tiện, an toàn hơn.

Đến năm 2011, ông Ba Công quyết định mua lại mảnh đất rộng 9,000 mét vuông ở khóm 2, phường Láng Tròn, để lập nghĩa trang từ thiện, với tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng. Từ đó đến nay, bất cứ hộ gia đình nghèo khó, vô gia cư nào khi có người thân qua đời không có nơi chôn cất đều được ông giúp.

Đặc biệt, đối với người nghèo khổ, ông Ba Công còn cho tiền mua hòm và vật liệu xây mộ. “Sắp tới, tôi sẽ mua thêm mảnh đất liền kề để mở rộng diện tích nghĩa trang từ thiện, giúp những cảnh đời bất hạnh có nơi an nghỉ đàng hoàng,” ông Ba Công nói.

Ông Khưu Văn Bắc, ngụ phường Láng Tròn, cho biết đầu năm 2018, ba ông mất nhưng không có tiền mua đất chôn. Biết hoàn cảnh khốn khó, ông Ba Công đã đến thăm hỏi, chia buồn và cho một phần đất tại nghĩa trang từ thiện để ông Bắc lo hậu sự cho người cha.

Trong mọi phong trào từ thiện xã hội tại địa phương, ông Công luôn là người tiên phong làm từ thiện. Phần lớn trẻ em, người dân trong xóm đều gọi ông là ông ngoại, là cha… Những việc làm của ông đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hầu lan tỏa trong cộng đồng. (Tr.N)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Dân Việt phẫn nộ vì bộ trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư ‘bênh’ Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Dự thảo [Luật Đặc Khu] không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc,” phát ngôn mới nhất của Bộ Trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng bên lề cuộc họp Quốc Hội CSVN ở Hà Nội khiến mạng xã hội hôm 6 Tháng Sáu dấy lên phẫn nộ.

Ông Dũng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Mọi người đang hiểu sai và có người cố tình hiểu sai. Cái đúng thì các cơ quan phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu chỉnh sửa. Cái gì chưa rõ thì giải trình, giải thích. Có người cố tình đẩy câu chuyện này lên để phá hoại. Phải làm khách quan, không thì sau này lịch sử phải trả lời lại về việc trong thời khắc lịch sử ai là người phải chịu trách nhiệm, không phải cứ nói cho sướng mồm không có suy nghĩ, tư duy. Cái gì cũng sợ thì không làm được.”

Tờ báo cũng tường thuật Bộ Trưởng Dũng nhắc lại phát ngôn của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình: “Thôi, hãy làm đi, không bàn nữa!” về việc xây dựng đặc khu ở Thẩm Quyến năm 1988 và cho biết thêm rằng lời nói này “được khắc trên bia đá ở Thâm Quyến.”

Nhiều blogger phát hiện tuy văn bản Dự Luật Đặc Khu không có chữ “Trung Quốc” nhưng lại có khái niệm “nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh” khi đề cập chuyện công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực khi vào đặc khu Vân Đồn.

Trước khi có phát ngôn về Luật Đặc Khu và bày tỏ quan ngại về việc công luận có thể “chia rẽ quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh,” ông Dũng, người được ghi nhận có bằng tiến sĩ kinh tế, từng gây hoang mang với câu nói: “Không đầu tư vào Việt Nam là thiệt thòi cho nhà đầu tư Mỹ!”

Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư do ông Dũng đứng đầu cũng vừa bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt do tổ chức cho một đoàn phóng viên Việt Nam đi thăm Thẩm Quyến, Trung Quốc, để những người này sau đó viết “nội dung tích cực về đặc khu” trên mặt báo và mạng xã hội.

Một trong những người tham gia chuyến đi này, phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ, được ghi nhận viết trên Facebook sau đó rằng: “Những người phản đối đặc khu là đặc ngu!”

Phóng viên tự do Ngô Nguyệt Hữu bình luận trên mạng xã hội: “Bữa trước, ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch thì sợ xử lý du khách Trung Quốc mặc áo thun có đường lưỡi bò ảnh hưởng đến đại cục. Nay thì Bộ Trưởng Dũng thì vu người cố tình hiểu sai việc cho thuê đất 99 năm đẩy vấn đề lên để chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Trung Quốc. Thằng nào bắn ngư dân của mình, cướp đảo của mình, chiếm thác của mình mới là thằng ảnh hưởng đến đại cục, mới là phá hoại mối quan hệ, hai ông cố nội ơi.”

Trong khi đó, lên tiếng trên Facebook, Luật Sư Lê Công Định kêu gọi Bộ Trưởng Dũng từ chức và viết thêm: “Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ gì và thế nào mà Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng sợ bị chia rẽ vậy? Oan hồn của những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới, trong những cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và của các ngư dân bị bắn chết bởi Trung Quốc, không đáng để ông bộ trưởng đếm xỉa hay sao?”

 

Ông Nguyễn Chí Dũng từng là thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư. Năm 2009 ông được đảng CSVN điều về làm phó bí thư Tỉnh Ủy Ninh Thuận, rồi  chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận. Đến Tháng Chín năm 2010 làm bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận. Đến Tháng Giêng năm 2014 ông Dũng trở lại vị trí thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư và đến ngày 9 Tháng Tư, năm 2016, trở thành bộ trưởng của bộ này. (T.K.)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

HiroNori, một trong những quán ramen ngon nhất Orange County

IRVINE, California (NV) – Món mì ramen của người Nhật, theo trào lưu, đang được rất nhiều người ưa thích. Ở Orange County thì hầu hết thành phố đều có ít nhất hai ba tiệm ramen, nên nhiều lúc muốn thử thì cũng không biết nên đến tiệm nào.

Irvine là một trong những địa điểm ăn uống chính của Orange County, có rất nhiều quán ăn ngon, từ kiểu truyền thống đến hiện đại và cũng có nhiều tiệm bán ramen. HiroNori Craft Ramen là một tiệm ramen ngày càng nổi tiếng, với hơn 1,000 đánh giá trên Yelp và nhận được điểm 4.5 sao.

Nhiều người bạn chuyên đi ăn ramen và đã thử tiệm HiroNori còn dặn là nhớ dùng điện thoại, vào ứng dụng Yelp để xếp hàng trước.

Tiệm HiroNori Craft Ramen không có bảng hiệu lớn, chỉ có một logo trước cửa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong đầu tôi nghĩ đi ăn mà phải xếp hàng sẵn, trước khi đến tiệm, gì mà ngộ vậy? Mở điện thoại rồi vào Yelp thì thấy quán HiroNori cho khách ghi danh chờ trước vì thường hay đông khách. Chỉ mới gần 12 giờ trưa Thứ Bảy thôi mà thời gian chờ được ước tính là từ 30 đến 40 phút. Lái từ Little Saigon đến Irvine cũng khoảng 20 phút nên tôi ghi danh sẵn, rồi chạy từ từ đến.

Tiệm ramen này nằm cạnh khu ăn uống TRADE trên đường Michelson, bán nhiều món ăn, nhưng không cần nhìn tên tiệm hay bảng hiệu thì cũng biết đây là nơi mà mình cần đến vì có một hàng người dài ở phía trước.

Vì lần đầu đến không biết ra sao, nên tôi lên hỏi một người nhân viên xem có cần phải ghi danh gì thêm không thì họ cho biết tôi đã ghi danh bằng điện thoại rồi, tên đã nằm trong danh sách. Nhìn vào danh sách thì thấy có mấy nhóm người trước mình thôi nên không phải đợi lâu nữa. Sau 15 phút đợi thì cuối cùng cũng được vào.

Thực đơn rất đơn giản, chỉ có mấy món chính là mấy loại ramen, rồi còn các món khai vị hay ăn kèm như mấy loại đồ chiên và cơm. Nhưng hôm nay tôi ra đây chỉ để ăn mì thôi, nên mấy món “ngoài lề” để khi khác thử. Mì thì có ba loại chính: Nước súp xương heo tonkotsu, nước súp xì dầu và nước súp chay. Để loại chay qua một bên, tôi kêu thử hai loại kia rồi ngồi đợi.

Bên trong tiệm HiroNori đầy người. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Chừng 10 phút thì có thức ăn, hai tô mì nóng hổi, khói bóc nghi ngút trước mặt. Tô mì nước súp xương heo tonkotsu thì có màu trắng đục, nhìn giống như sữa, còn tô mì nước súp vị xì dầu thì có màu đen nâu đặc trưng của nước tương. Tô nào cũng có mấy miếng thịt heo được chiên kỹ, nhìn đã thấy thèm.

Tôi quyết định thử mì với súp xì dầu trước vì loại này có mùi vị nhẹ hơn. Nước súp đậm mùi xương heo và mùi thơm của xì dầu. Súp xương heo thơm béo và xì dầu có vị mặn mà, ngọt nhẹ và khi xuống cổ thì có vị hơi đắng một chút. Mì thì dai, thơm mùi trứng. Trong tô còn có măng khô và trứng luộc lòng đào càng làm cho tô mì ngon hơn. Nhưng phần ngon nhất là mấy miếng thịt heo. Thịt mềm như được hầm rất lâu rồi được chiên hai mặt để có vị thơm. Cầm đũa gắp miếng thịt cứ như là bác sĩ phẫu thuật cầm dao mổ, mạnh tay một chút là nát miếng thịt ngay. Thịt ba chỉ béo ngậy, ngậm vào miệng là tan ra, không cần răng cũng ăn được, rồi hai mặt được chiên lên làm mùi thịt thơm hơn nhiều lần.

Mì với nước súp vị xì dầu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhưng tô mì nước xương heo màu trắng đục làm tôi rất ngạc nhiên. Đây là một loại nước súp thường thấy ở các tiệm ramen tại Orange County và tôi có thể nói HiroNori một trong những tiệm ngon nhất mà tôi từng ăn. Nước súp vừa đặc vừa thơm béo, không khác gì sữa và còn thơm ngọt mùi xương heo. Cũng cùng một loại mì và các thứ ăn kèm với tô mì nước súp xì dầu, nhưng phải nói là nước súp tonkotsu ngon hơn nhiều. Trên thực đơn họ có ghi nước súp hầm 24 tiếng để được như vậy, ăn thử rồi thì tôi nghĩ chắc là vậy thật.

Ai thích ăn mì ramen thì HiroNori Craft Ramen ở Irvine là một tiệm đáng để ghé qua. Tuy thế nào cũng có hàng người dài trước tiệm, nhưng khách có thể đặt chỗ trước khi đến nên không phải đợi quá lâu để thưởng thức một trong những quán ramen ngon nhất của Orange County. Mì ngon nhưng giá cả cũng vừa túi tiền chỉ khoảng $10 một tô. (Thiện Lê)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Khóc một thành phố

Sinh thời, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có lần nói với tôi: “Ai đi qua Huế một lần, sẽ mãi mãi không bao giờ quên.” Giọng anh có chút bùi ngùi, xa vắng. Tôi yêu Huế như yêu tuổi thơ mình. Nghe anh nói, chỉ bâng khuâng nghĩ rằng cảm xúc của một nhà văn thường mây bay, gió thoảng, chợt có chợt không, biết đâu vì tôi gợi nhắc anh chút gì anh để lại sau những bước chân qua Huế vội vàng?

Riêng với tôi, cha mẹ tôi từ những làng quê nghèo miền Bắc, đã rong ruổi xuôi Nam và định cư ở Huế vì phong cảnh hữu tình, núi sông diễm lệ. Tôi được sinh ra, lớn lên trong dưỡng nuôi bảo bọc của hai bà mẹ, một bà đứt ruột cho tôi hình hài, đưa tôi vào đời trong khốn khó, một bà là thiên nhiên cho tôi tâm hồn và trái tim như những sợi dây đàn nắng gió Huế làm rung lên giai điệu.

Tôi theo chồng, xa Huế năm hai mươi bốn tuổi. Rồi thôi. Rồi đứt đoạn. Sau lễ đính hôn, hôm gặp lại anh Nguyễn Thành Hưng, bạn đồng môn Sư Phạm và Văn Khoa Huế của tôi, cả hai cùng tình cờ dừng xe trên đỉnh đèo Hải Vân, anh nhìn tôi và kêu lên thống thiết: “Sao BH kỳ vậy? Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa là tại sao?” Tôi gượng cười, không trả lời được câu hỏi đầy tình nghĩa của anh. Mãi về sau, tôi tiếc không còn lần nào gặp lại anh để đọc thơ TTKH, mời anh nghe: “Đâu biết lần đi một lỡ làng?”

Tôi bỏ Huế, mơ hồ không hình dung được đau thương của biệt ly. Của núi non đổ xuống trong lặng thầm. Của dòng sông cạn khô vì ngăn cách thượng nguồn. Của giây phút lâm chung, bố tôi còn gắng gượng hỏi: “Con Bích đâu?” Của mẹ tôi cuối đời phiêu bạt xứ người, bứt khỏi mảnh đất bà từng đổ mồ hôi qua biết bao mùa Hè nồng nực để vun trồng cây quả xanh tươi? Và cuối cùng, của tôi, một đời khô héo ở nơi chỉ còn mùi nhang trên nghĩa trang quá khứ.

Chủ Nhật vừa qua, lần đầu tiên sau hơn 25 năm tham dự ngày họp mặt thường niên của Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California trong trách nhiệm là người MC, bữa nay tôi được thảnh thơi ngồi giữa bạn bè, thưởng thức toàn bộ hoạt cảnh náo nhiệt trong ít giờ đoàn viên của người Huế chúng tôi mỗi năm chỉ được một lần ở quê người bận bịu. Khán phòng của nhà hàng Golden Seafood trên đường Katella tràn ngập tiếng nói cười với âm hưởng Huế, người cao niên nhất là một cụ bà ở tuổi 93 song vẫn còn rất tráng kiện. Cụ giữ được vóc dáng thẳng băng, khuôn mặt đằm thắm với làn da tươi nhuận. Cụ ngâm thơ Hàn Mặc Tử, tình tứ hỏi: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ?” giọng trong và ngọt như đường phèn. Tuy nhiên, một cụ ông hình như đã ngất xỉu vì hoan hỷ, vì xúc động, ngay tại bàn tiệc khi cuộc vui chưa bắt đầu, khiến Bác Sĩ Hội Trưởng Võ Đình Hữu, sau khi thi hành chức năng y sĩ, đã lên sân khấu chào mừng quan khách/thân hữu bằng một bài ứng khẩu, chia sẻ về sự vô thường trong cuộc sống đầy bất ưng và kêu gọi yêu thương, đoàn kết.

Nếu có một cuộc họp mặt nào trong cộng đồng, quy tụ số đông tham dự viên mà người tham dự luôn luôn tới trước hẹn thì đó là buổi họp mặt của đồng hương người Huế. Thiệp mời 11 giờ sáng nhưng từ 10 giờ, bãi đậu xe đã tấp nập những lượt xe nối đuôi nhau vào. Sau 11 giờ, parking mông mênh của khu thương xá không còn một chỗ trống, kể cả ba mặt đường xung quanh nhà hàng.

Câu chuyện hàn huyên buổi tao ngộ nổ ra như pháo ngày Xuân. Điện thoại thông minh chụp hình lia lịa. Những vòng tay ôm thân tình, những lôi kéo tràn trề mong đợi thấy ở khắp mọi nơi, trong khách sảnh, trên hành lang…Dẫu thế nào, tôi vẫn nhớ nhiều khuôn mặt đã vắng xa, nhiều thầy cô giáo, các cựu học sinh của những lần họp mặt trước đây đã không còn nữa.

Con số 50 bàn cách đây gần 30 năm, nay chỉ còn 30 hay 31 bàn. Không gian buổi họp mặt không có những ghế trống để tưởng niệm người đã khuất và những ghế trống để vinh danh người còn với đầy ắp tình yêu Huế không suy suyển nhưng cũng không có sức khỏe hay điều kiện để tới.

Tôi nhớ cô Hảo, Tố Nga, Diệu Trà, Vân Hòa, không bao giờ còn một lần gặp lại. Tôi nhớ Vân, chị Vân, Vĩnh, Diệu Uyển, Cúc Anh, mỗi người một nơi. Tôi nhớ tất cả chúng tôi thời thiếu nữ ngược xuôi hai mùa mưa nắng trên con đường Lê Lợi rợp bóng hai hàng cây xanh cao, lòng như những vuông lụa mới thơm mùi tơ tầm.

Năm nào họp ái hữu Quốc Học-Đồng Khánh, ban tổ chức cũng chọn lọc một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với chủ đề về cố đô Huế. Chúng tôi có Phan Dụy từ Houston với giọng hò giã gạo mang trong chúng những đêm trăng xanh biếc trong các thôn làng ngày mùa, tiếng chày bập bùng làm thoảng bay mùi cám gạo ấm áp trong các vuông sân đất nện chan chứa tình người.

Bên cạnh hò giã gạo, Phan Dụy hò mái nhì hay mái đẩy cũng thật tha thiết và nồng nàn, cái tha thiết nồng nàn giấu trong nó chút não nùng rời rã của những giòng sông miên man trôi đi trong bóng chiều bảng lảng mà dặm về còn xa và những tay chèo đã mỏi. Khi chị cất tiếng, thanh âm từ buồng phổi tràn trề sinh lực của chị khiến cả không gian đang lao xao tiếng người bỗng im bặt, không một tiếng động nào có thể ganh đua. Năm nay chị hứa góp tiếng với Huế Nam Cali nhưng không về được. Nhớ chị. Nhớ dòng sông tuổi thơ của tôi dịu dàng soi bóng cả một kinh thành trơ gan cùng tuế nguyệt và những con đường loanh quanh buồn như những tiếng thở dài.

Tôi đã nhiều lần được nghe Quý Châu hát nhưng năm nay, với tôi, giọng hát anh có hấp lực lạ thường. Có thể anh đã gửi gấm tâm tư nhiều hơn khi trình bày ca khúc, có thể do tôi được ngồi yên để thinh lặng thưởng thức, không bị chia trí vì công việc của người MC, chưa xong tiết mục này đã phải chuẩn bị tiết mục tới.

Bằng một giọng Huế tinh tuyền, chuẩn mực, anh hát rõ từng chữ, từng câu, mỗi chữ, mỗi câu mang âm hưởng rặt Huế, chứa trong chúng nét đôn hậu, sự thật thà, niềm say đắm có đè nén của cả một thành phố như tôi từng sống ở đấy, từng nghe và thuộc chúng nằm lòng trong vô thức. Không chỉ có vậy, hóa ra tôi còn để tâm hồn mình thấm ngấm trong suối nguồn âm điệu bất tận ấy để bây giờ, mỗi khi có dịp nghe lại, tôi thấy mình tan chảy, cảm ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết xuống ca từ như một lời tiên tri: Lệ này em sẽ khóc ngàn sau.

Những Bến Ngự trăng soi, những Vân Lâu hò hẹn, những dòng Hương lờ lững nhớ thương, những Ngự Bình thông reo đời kiếp, các địa danh được người ca sĩ xướng tên với niềm nhung nhớ tưởng như ngọt ngào mà nghe ra chua cay, tưởng như hạnh phúc mà thấy ngậm ngùi bi thiết, là dao ngọt cứa lên cảm xúc của người nghe làm rướm máu âm thầm.

Tôi nhớ anh Duy Khánh đi những bước chân dài vào đài phát thanh Huế, mũ calô dắt cầu vai, tiếng hát anh lồng lộng những sáng nắng hồng, những chiều mưa bất chợt, qua những con phố mùa Hè rợp trời hoa phượng đỏ. Tôi nhớ nhạc sĩ Văn Giảng và cây đại hồ cầm gắn liền với ông ngày xa xưa ấy, trong các chương trình ca nhạc của đài phát thanh Huế mà bây giờ hồi tưởng lại, tôi có nguyên một bức tranh tĩnh vật tím ngát màu thời gian trong ký ức.

“Xa rồi còn đâu?” Phải, xa rồi còn đâu, là điệp khúc buồn mờ nhạt dần rồi lịm tắt theo tia nắng cuối ngày chìm khuất chân mây. Sau đó, chỉ còn là bóng tối. Để ăn năn. Để tiếc nuối muộn màng. Ôi, đàn con bạc lòng như hải âu thèm biển theo gió bay đi muôn phương tìm bờ bãi lạ, không còn đường về.

Nhiều người Huế yêu Huế thường ngậm ngùi nói rằng Huế như người tình lỡ, để mãi mãi thương nhớ, mãi mãi vùi sâu kỷ niệm trong tim, không để trăm năm sống cùng. Huế chỉ vừa với những ước mơ hiền hậu và khờ khạo của thời mới lớn, không nhốt được những khao khát đổi thay của tuổi trưởng thành đòi hỏi những hành trình khai phá.

Tôi không ở trong số những cánh chim bằng mơ trời cao bể rộng này nhưng sao cha mẹ tôi bỗng dưng gả tôi lấy chồng xa đến thế? Ngày đón dâu, chị Cả bảo tôi quỳ lạy bố tôi hai lạy, gọi là để đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Cả bố và chị, có biết trước tôi ra đi một lần là vĩnh biệt hay không? Vậy là suốt một đời, kể từ giây phút biệt ly ấy, tôi sẽ chỉ còn nhận ra bố tôi trong mùi hương áo theo gió thoảng lên mỗi khi ông đi qua và mỗi khi tôi nhớ lại.

Còn mẹ tôi nữa! Ngày cưới tôi sao mẹ vẫn cặm cụi trong gian bếp ám khói, cũng không có mặt bên tôi để tiễn đưa và chúc con hạnh phúc. Hay mẹ biết trước con đường tôi đi sẽ vui ít buồn nhiều và mẹ không phải là Chúa Trời để cõng tôi trên lưng, đi giùm tôi những bước đời gian khổ? Nên mẹ ngậm tăm, trân mình như đá núi.

Những chương sách đời tôi mở đóng lặng lẽ. Những con chữ là những mảnh hình hài tôi vỡ vụn, bị ép khô giữa những trang giấy rồi sẽ nát theo thời gian và trở về cát bụi.

Chừng đó, tôi sẽ tự do bay về quê cũ, lang thang thăm lại phố phường xưa, ngồi xuống mấy bậc thềm đổ nát ở cửa chợ Đông Ba mua mấy viên kẹo gừng bà hàng bày lơ thơ trên cái mẹt tre, tạt vào chỗ hàng quà sực nức mùi mắm muối mẹ vẫn để tôi chờ những khi bà cho tôi theo…

Những hè phố xi măng từ Đò Cồn qua Ngự Viên, qua Gia Hội, qua Trần Hưng Đạo, qua Trường Tiền xuôi theo Lê Lợi bên bờ phải sông Hương, chắc không nhớ bàn chân tôi in dấu bao nhiêu lần nhưng lòng tôi như con đường trải mình lặng lẽ, không bao giờ nguôi xót thương chính dấu chân mình để lại trong cuộc lữ hành một thời đi qua mặt đất khổ nạn của kiếp người. “Ôi, sao ta không là xi măng, mang hồn cỏ cây? Để người qua rồi, ngày vẫn thanh tân.” (Bùi Bích Hà)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 6 tháng 6 năm 2018

Tin mới cập nhật