CHARLOTTE, Michigan (NV) – Số nạn nhân nói rằng họ bị Bác Sĩ Larry Nassar sờ mó và lạm dụng nay lên tới 265 người, một chánh án chủ tọa phiên tòa này tại Charlotte, Michigan, nói hôm Thứ Tư.
Theo NBC News, con số này, bao gồm sáu nữ vận động viên từng đoạt huy chương Thế Vận Hội, có nghĩa là có thêm hàng chục nạn nhân mới công khai báo cáo với các giới chức về hành động của Bác Sĩ Nassar.
Ngoài ra, Chánh án Janice Cunningham của Eaton County nói rằng có thể còn có “vô số” nạn nhân khác nữa chưa xác định được.
Ông Nassar, 54 tuổi, bị tố cáo tội hình sự trong ít nhất là 10 trường hợp, và đây là phiên tòa thứ nhì của ông ở tiểu bang Michigan.
Ông bị tuyên án từ 40 đến 175 năm tại Ingham County hồi tuần trước, sau khi nhận tội sờ mó sáu cô gái tại văn phòng của ông ở đại học Michigan State University.
Tại Eaton County, ông Nassar, từng là bác sĩ thể thao của đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, nhận tội lạm dụng ba cô gái nữa tại một câu lạc bộ huấn luyện địa phương.
Có hơn 150 phụ nữ và thiếu nữ đưa ra tố cáo hành vi của ông trong phiên tòa tuyên án ở Ingham County hồi đầu Tháng Giêng, trong một vụ án gây chấn động và tạo chú ý khắp Hoa Kỳ, và ảnh hưởng giới thể dục dụng cụ, dẫn đến việc toàn bộ thành viên hội đồng quản trị môn thể thao này phải từ chức hôm Thứ Tư.
Trước đó, viện trưởng đại học Michigan State University, nơi ông Nassar từng làm bác sĩ thể thao gần 20 năm, phải từ chức.
Bộ trưởng Tư Pháp Michigan bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt để điều tra trường đại học này và yêu cầu trường nộp tất cả hồ sơ liên quan đến phàn nàn của sinh viên đối với ông Nassar.
Ngoài ra, Liên Đoàn Thể Dục Dụng Cụ Hoa Kỳ chấm dứt hợp đồng với Bela Karolyi’s Ranch, Texas, nơi huấn luyện các nữ vận động viên, và là nơi bị tố cáo xảy ra các vụ lạm dụng của ông Nassar.
Thống Đốc Greg Abbott của Texas cũng ra lệnh cảnh sát tiểu bang điều tra sự việc. (Đ.D.)
Cửa hàng hamburger ở California “nhìn mặt” khách hàng, có thể đoán sẽ mua gì
Theo thông lệ, cứ vào tháng 1 hằng năm, giới âm nhạc quốc tế lại có dịp tụ hội về Anaheim Convention Center đễ cùng tham gia triển lãm với NAMM SHOW. Đây những chữ viết tắt từ cụm từ “National Association of Music Merchants” có nghĩa là “Hiệp hội thương gia âm nhạc quốc gia”.
KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Viên công an cầm micro miêu tả các động tác quan hệ tình dục của những người mua bán dâm cũng chính là người xuất hiện trong clip “bêu tên” đang bị dư luận bất bình trước đó.
Ngày 31 Tháng Giêng, nói với báo Người Lao Động, ông Mai Văn Huỳnh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang, xác nhận tỉnh đã yêu cầu Ban Giám Đốc Công An tỉnh Kiên Giang “khẩn trương xử lý vụ việc và báo cáo kết quả lên ủy ban tỉnh.”
Ông Lê Văn Mót, trưởng Công An huyện Phú Quốc, cho biết trong ngày 30 Tháng Giêng, Công An thị trấn Dương Đông đã có phúc trình về vụ “bêu tên” bốn người liên quan đến việc mua, bán dâm trên hè phố, khiến dư luận bất bình khi một video clip quay lại sự việc đăng tải trên mạng xã hội.
Ông Huỳnh Quang Hưng, phó chủ tịch huyện Phú Quốc, cũng nói “giật mình” khi nghe sự việc.
Trong bản phúc trình, Công An thị trấn Dương Đông cho rằng: “Thời gian gần đây tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông nổi lên tình trạng lợi dụng việc mua bán dâm dưới nhiều hình thức diễn ra khá phổ biến, công an thị trấn nhiều lần cho cam kết giáo dục, thậm chí đã phát hiện, xử phạt nhưng vẫn tái diễn.”
Công an Dương Đông không thừa nhận việc “tổ chức giáo dục công khai ‘bêu tên’ người mua, bán dâm ngay tại vỉa hè là sai trái,” vì cho rằng điều đó làm “đúng quy trình,” căn cứ vào công văn số 700 của Tỉnh Ủy Kiên Giang, công văn của giám đốc công an tỉnh và Huyện Ủy Phú Quốc về việc “chỉ đạo và ban hành quy trình xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm về tệ nạn xã hội, trong quản lý người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.”
Mới đây, báo Người Lao Động cho biết trưa 31 Tháng Giêng, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một video clip “bêu tên” người mua bán dâm thứ hai, dài khoảng 2 phút. Viên công an cầm micro đọc cũng là người xuất hiện trong clip đang “gây bão” trên mạng xã hội trước đó.
Xem qua nội dung clip, nhiều người cảm thấy vô cùng tức giận trước việc viên công an thị trấn Dương Đông đã miêu tả từng động tác quan hệ tình dục của hai người nữ và một người nam trong clip.
Điều này chứng tỏ công an thị trấn Dương Đông không chỉ một, hai lần mà đã nhiều lần thực hiện việc “bêu tên” người mua bán dâm trước “bàn dân thiên hạ.”
Nói với Báo Tuổi Trẻ, một kiểm sát viên cho biết, công khai thông tin tên người mua bán dâm về mặt pháp lý, rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nhẹ là vi phạm pháp luật dân sự, mức cao hơn là vi phạm Luật Hành Chính, nặng hơn nữa là bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ. “Việc bêu tên người mua bán dâm là lạm quyền, nguyên tắc ứng xử của cán bộ công chức cũng không cho phép làm điều này,” vị này nói.
Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật Sư Hà Nội, cũng cho rằng Hiến Pháp năm 2013 quy định: “Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn… Đây là luật tối cao quy định về quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư.”
Tương tự, ông Đỗ Văn Vinh, giám đốc Công Ty Luật Đức Việt, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khẳng định việc công khai hành vi mua bán dâm là trái luật, có dấu hiệu về tội “Làm nhục người khác,” lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vượt quá thẩm quyền công vụ của công an.
“Những người bị ảnh hưởng từ việc làm của công an thị trấn Dương Đông nên tiến hành khởi kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề,” ông Vinh nói.
Nêu ý kiến về sự việc trên, nhiều bạn đọc của báo Người Lao Động đã bày tỏ sự bất bình, không đồng tình với việc bêu riếu người mua bán dâm của công an thị trấn Dương Đông.
Bạn đọc Hùng phân tích: “Dù họ trực tiếp hay gián tiếp tham gia mua bán dâm thì việc đưa họ ra giữa bàng dân thiên hạ như vậy là một sự xúc phạm trắng trợn đến nhân phẩm của họ. Họ hoàn toàn có quyền kiện ra tòa. Đây cũng là minh chứng cho việc có rất nhiều người thừa hành luật pháp nhưng không am hiểu hoặc lạm quyền.”
Đồng quan điểm, bạn đọc Hậu Đặng cũng cho rằng, dù họ sai phạm nhưng không phải là tội phạm. Kể cả tội phạm khi tòa chưa kết án, họ vẫn phải được đối xử như một công dân. “Công an là người thực thi pháp luật mà không hiểu luật. Các vị phải công khai xin lỗi người dân,” bạn đọc Hậu đề nghị.
Còn theo bạn đọc Huy thì yêu cầu pháp luật phải xử sao cho có lý và có tình. Việc làm của công an thị trấn Dương Đông đã xúc phạm nhân phẩm, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm. (Tr.N)
Nhà hoạt động Trương Minh Tam tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ
QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Là một thiếu tá công an huyện ở Quảng Bình nhưng khi về hưu, ông Đinh Văn Nông đã ngang nhiên lấn chiếm đất rồi bịt đường dân sinh khiến dân bất bình.
Báo Người Lao Động cho biết, ngày 30 Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã ra lệnh cưỡng chế lấy lại tuyến đường dân sinh tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, bị ông Đinh Văn Nông, cựu thiếu tá công an huyện này, ngang nhiên rào bịt đường chiếm đoạt làm của riêng nhiều năm qua.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Lượng, ở tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, tức giận phản ảnh: Năm 1980, gia đình bà đến khu vực đất này ở đầu tiên và phía trước nhà có một con đường dân sinh để đi lại.
Theo bản đồ địa chính, nhà bà Lượng sử dụng một khu đất ở và đất vườn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn lâu dài. Phía trước có con đường dài 60 mét, rộng 2.5 mét, đã được Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện Tuyên Hóa và Phòng Địa Chính thị trấn Đồng Lê công nhận là đường giao thông nông thôn.
Tuy nhiên, khi ông Nông vừa đến ở đã ngang nhiên cho rào bịt con đường, lấn chiếm đất, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của gia đình bà Lượng và người dân quanh vùng.
Trước việc làm sai trái của ông Nông, người dân xung quanh tố cáo. Ngày 28 Tháng Ba, 2013, ủy ban huyện Tuyên Hóa phải ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng (hơn $264), đồng thời buộc ông Nông phải “tháo dỡ công trình đã xây dựng trái phép, vận chuyển toàn bộ vật liệu, cây trồng ra khỏi diện tích đất giao thông đã lấn chiếm để khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.”
Thế nhưng năm năm sau, ông Nông vẫn “phớt lờ” quyết định xử phạt trên mà còn tiếp tục “vác” đơn khiếu nại lên ủy ban huyện Tuyên Hóa.
Mãi đến ngày 24 Tháng Giêng, 2018, dưới áp lực của người dân, ủy ban huyện này bác đơn khiếu nại của ông cựu thiếu tá công an và tiến hành tổ chức cưỡng chế, trả lại quyền lợi chính đáng cho gia đình bà Lượng. (Tr.N)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)
SAN FRANCISCO, California (NV) – Thành phố San Francisco sẽ áp dụng hồi tố các luật mới về hợp pháp hóa cần sa đối với các vụ phạm pháp xảy ra trước đây tại California.
Văn phòng biện lý San Francisco hôm 31 Tháng Giêng ra thông cáo rằng sẽ xóa bỏ hoặc giảm khinh cho người bị kết án từ trước năm 1975 liên quan đến cần sa, theo tin của báo The Los Angeles Times.
Chánh Biện Lý George Gascón cho biết gần 5,000 vụ án về cần sa tội đại hình sẽ được cứu xét, thu hồi hay tuyên án lại, và hơn 3,000 vụ vi phạm tiểu hình bị kết án trước khi ‘Proposition 64’ (Dự luật 64) được thông qua, sẽ được tha và niêm phong hồ sơ. Việc này sẽ giúp làm sạch hồ sơ can án, từng gây trở ngại cho người mang án khi xin việc làm và tìm nhà ở.
San Francisco có thể là khởi đầu của một phong trào lớn hơn nhằm giải quyết các vụ án trong quá khứ về cần sa, mặc dù chưa rõ có bao nhiều quận hạt khác sẽ làm theo thành phố nổi tiếng là phóng khoáng này.
‘Proposition 64’ hợp thức hóa cần sa, trong đó có khoản cho phép một người có thể sở hữu hay mua lượng cần sa tối đa là 1 ounce, cũng như cho trồng sáu cây cần sa để cho cá nhân sử dụng. Luật này cũng cho phép những người bị kết án sở hữu cần sa được xin tòa xóa án nếu cảm thấy họ không gây nguy hiểm cho sự an toàn công cộng.
Họ cũng có thể xin giảm từ tội tiểu hình xuống tội cảnh cáo, bao gồm cả người từ 18 tuổi trở lên khi sở hữu hơn một ounce cần sa.
“Mặc dù chính sách về ma túy ở cấp liên bang đang đi giật lùi, San Francisco lại một lần nữa dẫn đầu để khôi phục lại những thiệt hại mà cuộc chiến ma túy đã để lại nặng nề đối với đất nước chúng ta và các cộng đồng da màu nói riêng. Cách đây rất lâu, chúng ta đã mất khả năng phân biệt giữa sự nguy hiểm và sự phiền toái, và nó đã phá vỡ túi tiền, vẻ đẹp của cộng đồng chúng ta, và khi ấy chúng ta cũng chẳng được an toàn hơn,” ông Gascón được trích lời nói.
Cần sa. (Hình minh họa: Medical Marijuana ProCon.org)
Khoảng 75% người dân San Francisco đã bỏ phiếu để hợp pháp hoá cần sa, mức cao nhất trong số 58 quận hạt của California. Tuy nhiên, chỉ có 23 quận thỉnh nguyện xin giảm, sa thải hoặc xóa án theo ‘Proposition 64’ trong năm qua. Hiện nay không có truy tố nào về cần sa, cũng theo văn phòng biện lý.
Tính đến Tháng Chín 2017, có 4,885 người dân California đưa kiến nghị xin tòa xoá hoặc phân loại lại các vụ án về cần sa, nhưng nhiều người không biết quá trình này, có thể là khó khăn, theo tổ chức ủng hộ ‘Proposition 64’ là Drug Policy Alliance.
“Vì vậy, thay vì chờ đợi cộng đồng hành động, chúng tôi hành động cho cộng đồng,” ông Gascón được trích lời.
Thông báo của ông Gascón gây cộng hưởng đặc biệt tại quận Castro của thành phố, một trung tâm của nỗ lực để hợp pháp hóa cần sa với mục đích y tế ở California. Một trong những người ủng hộ lớn nhất về cần sa y tế, ông Dennis Peron, qua đời hôm Thứ Bảy, được coi là một nhân vật chính trong việc thúc đẩy việc sử dụng cần sa cho bệnh nhân AIDS.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Nếu bây giờ không còn coi là phạm pháp, thì tiếp tục kỳ thị mọi người là ý nghĩa gì?” ông Paul Greenbaum, 72 tuổi, được trích lời nói về sự xóa án tự động sau khi ông bước ra khỏi Apothecarium, một cơ sở bán cần sa y tế và giải trí ở Castro.
Ông Greenbaum nói rằng ông thường xuyên hút cần sa kể từ khi ông chuyển đến San Francisco lúc 30 tuổi.
Thượng Nghị Sĩ Scott Wiener (Đảng Dân Chủ-San Francisco) cho biết San Francisco thực hiện bước này có ý nghĩa lịch sử.
“Thành phố Castro bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch AIDS, rất nhiều người đã bị bệnh và chết, và cần sa y tế là sự sống cho nhiều người sống với bệnh AIDS – một cách để mọi người giúp đỡ người bị tác dụng phụ của thuốc, để giúp đỡ khi buồn nôn, giúp ăn ngon miệng hơn,” cũng theo lời thượng nghị sĩ.
Một số người khác lưu ý rằng hành động của văn phòng biện lý có thể giúp những người bị tiền án về cần sa cải thiện cuộc sống của họ. (L.N)
HUẾ (NV) – Ra đời tại thành phố Huế cách đây trên 60 năm, quán gốc Bánh Bèo Bà Cư ở kiệt (hẻm) của Cung An Định-Huế không bao lâu đã nổi tiếng với các món bánh đặc sản Huế, nhất là món bánh bèo. Các món bánh đặc sản Huế của quán Bánh Bèo Bà Cư đặc sắc ở hương vị tinh túy gia truyền. Về sau, quán Bánh Bèo Bà Cư mở thêm cơ sở tại địa chỉ số 107 đường Nguyễn Huệ; quán trong kiệt Cung An Định, số 23/177 Phan Đình Phùng, vẫn mở cửa, lúc này mang tên Bánh Bèo Thanh Nga.
Chúng tôi tới quán Bánh Bèo Bà Cư, căn nhà rộng rãi bình dị trên đường Nguyễn Huệ, một trong những đường phố lớn của thành phố Huế. Anh Huy, con trai út của bà Cư, phụ trách quán hiện nay cho biết, bà Cư, mẹ anh, mở quán bánh bèo trong kiệt của Cung An Định từ năm bà mới mười tám, hai mươi tuổi; hiện bà Cư đã ở tuổi 84.
Khay bánh bèo trước mặt chúng tôi có chừng 15 chén bánh bèo, đặt chung quanh chén nước mắm tinh trong lẫn những lát ớt xanh, nhìn đã thấy ngon mắt. Những chiếc bánh bèo đã được hấp chín trong những dĩa sành nhỏ, tôm cháy phủ trên bánh, chút mỡ hành và da heo chiên. Đây là sự khác biệt với bánh bèo Sài Gòn, trên mặt bánh bèo Sài Gòn chỉ có chút mỡ hành và tép mỡ, không có tôm cháy, da heo chiên.
Quán Bánh Bèo Bà Cư trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)
Thưởng thức bánh bèo Huế tại quán Bánh Bèo Bà Cư, cảm nhận cái ngon của sự mềm mại, vì bánh bèo ở đây là thứ bột đã được làm cho mịn màng bằng chút mỡ heo, đem hấp chín sẽ không bị dai. Rồi chiếc bánh bèo ấy cùng với vị thơm ngon và thanh của thịt tôm, sự giòn tan của miếng da heo chiên. Chấm chiếc bánh bèo vào dĩa mắm nhĩ thơm và cay của ớt xanh, thấy thú vị của bánh bèo Huế, một món ăn nhẹ nhàng, thanh tao và tinh tế.
Thưởng thức xong món bánh bèo, chúng tôi gọi thêm thứ bánh đặc sản khác của Huế: bánh ram ít. Bánh ram ít là sự kết hợp của hai loại bánh: bánh ram và bánh ít. Cả hai loại bánh này đều làm từ bột nếp, kết hợp làm nên vị ngon độc đáo của dẻo và giòn. Vị bánh ít dẻo ở phần trên của chiếc bánh ram ít, với lớp tôm cháy mỏng phủ bề mặt; bánh ram giòn ở phần dưới, tựa cái đế của bánh ít, được chiên vàng hộm. Thưởng thức bánh ram ít, thực khách nên ăn từng miếng gồm cả phần trên cùng phần dưới, để cảm nhận vị ngon đặc biệt kết hợp giữa hai loại bánh ít dẻo và ram giòn, sau khi chấm miếng bánh vào chén nước mắm ớt xanh. Ớt xanh lớn trái là loại ớt ăn giòn hơn, so với ớt đỏ.
Ngoài bánh bèo và bánh ram ít, quán Bánh Bèo Bà Cư chế biến đủ các món bánh đặc sản của Huế, như: bánh bột lọc, bánh nậm; và đặc biệt món chả tôm, món nem lụi, món bún thịt nướng.
Bên trong quán Bánh Bèo Bà Cư. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)
Trong cơn hào hứng, và cũng để “chắc bụng” trước khi tạm biệt đất Thần Kinh, chúng tôi gọi thêm tô bún thịt nướng. Trước tô bún thịt nướng thật hấp dẫn của quán Bánh Bèo Bà Cư, đã no ngang bụng rồi, chúng tôi vẫn thấy thèm ăn. Những miếng thịt nướng chín vàng dàn đầy trên mặt tô bún, không miếng thịt nướng nào bị xém cháy đen ở rìa cạnh miếng thịt như thường thấy ở thịt nướng vỉ trên lửa than. Tô bún thịt nướng chỉ với giá 20 ngàn đồng, thật rẻ so với giá tô bún thịt nướng tại Sài Gòn.
Lúc rời quán, chúng tôi chào tạm biệt và nói với chủ quán: “Còn ở Huế, chắc chắn ngày mai chúng tôi lại ghé quán Bánh Bèo Bà Cư. Nhưng sớm mai chúng tôi về Sài Gòn rồi.”
Anh Huy tươi cười, bảo: “Gia đình từ lâu đã mở 2 quán bánh bèo Huế y như vầy, tại Sài Gòn. Mai mốt mời các anh tới, chi nhánh 1, ở hẻm 45C Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3; chi nhánh 2, ở số 43 Rạch Bùng Binh, phường 9, cũng thuộc Quận 3, Sài Gòn.” (Nguyễn Đạt)
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món gà kho gừng”
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Giêng, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội xét xử nhóm ba người bị cáo buộc “đăng tải các video clip lên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống nhà nước,” vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Truyền thông Việt Nam cho hay, trong khoảng thời gian từ Tháng Mười, 2016, đến Tháng Ba, 2017, các ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc “làm, đăng tải 17 video clip lên Facebook và YouTube, tàng trữ những tài liệu có nội dung phỉ báng chính quyền, phao tin về các nhà lãnh đạo, kích động, kêu gọi chống đối nhà nước.”
Tại tòa, cả ba bị cáo đều khẳng định họ “vô tội,” riêng ông Hoàng Phúc còn “khẳng khái điểm thẳng mặt kiểm sát viên, yêu cầu nhìn thẳng vào mắt Phúc khi nói.”
Tòa tuyên phạt các ông Vũ Quang Thuận 8 năm tù, ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù và ông Trần Hoàng Phúc 6 năm tù.
Tương tự như các phiên xử giới bất đồng chính kiến khác, phiên tòa hôm 31 Tháng Giêng được thông báo là “xử công khai” nhưng tất cả người nhà của các bị can không được vào dự, một số người đến trước cổng tòa thì bị hốt lên xe đưa đi đâu không rõ.
Công an canh gác gắt gao trước cổng Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội hôm 31 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Cát Linh)
Báo Tin Tức của Thông Tấn Xã Việt Nam tường thuật: “Hội Đồng Xét Xử đánh giá, hành vi nhiều lần làm ra, tàng trữ, phát tán trên mạng xã hội những video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây tâm lý hoang mang, chống nhà nước của ba bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã phạm tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước.’ Trong khoảng thời gian dài, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng ‘phạm tội nhiều lần’ để xử phạt nghiêm khắc các bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục và đấu tranh, phòng ngừa chung.”
“Vũ Quang Thuận đóng vai trò chính, là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo Điển, Phúc cùng thực hiện hành vi phạm tội. Thuận cũng là người thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm chính. Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc là đồng phạm giúp sức tích cực cho Thuận. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận một phần hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, các bị cáo chỉ thừa nhận có thực hiện hành vi nhưng không thừa nhận phạm tội như truy tố của Viện Kiểm Sát.”
Luật Sư Lê Văn Luân, một trong những người bào chữa cho ông Trần Hoàng Phúc, viết trên trang Facebook cá nhân: “Bạn trẻ Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị bắt khi đã học xong Khoa Luật Quốc Tế, Trường Đại Học Luật Sài Gòn. Bạn sinh viên này có nhiều chứng chỉ các loại từ trong nước đến quốc tế, trong đó có cả do Harvard cấp, với nhiều lĩnh vực hay chuyên ngành khác nhau. Bạn Phúc rất giỏi tiếng Anh, đã từng làm thư ngỏ trao đổi và kiến nghị gửi Tổng Thống Mỹ Barack Obama đề nghị có quan điểm và cùng xử lý vấn đề thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào Tháng Tư, 2016.” (T.K.)
Công an Phú Quốc “bêu tên” người mua, bán dâm ngoài đường
Người thân, bạn bè và nhiều người Việt ở Little Saigon vừa tiễn đưa Danh hài Văn Chung, một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam và hải ngoại, về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi đột ngột của danh hài Văn Chung để lại tiếc thương cho nhiều người, nhất là giới nghệ sĩ.
Sự ra đi đột ngột của danh hài Văn Chung để lại nhiều tiếc thương.Rất nhiều cơ quan báo chí truyền thông đến trong ngày viếng nghệ sĩ danh hài Văn Chung. Trong hình là nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đang trả lời phỏng vấn.Phu nhân cố nghệ sĩ Văn Chung, bà Phương Lan và người con trai trưởng.Kịch sĩ Túy Hồng viết lời chia buồn với gia đình.Là kép hát với giọng ca rất mùi, từng có trên 60 năm gắn bó trên sân khấu, nghệ sĩ Văn Chung được xem là một trong những nghệ sĩ hài tiên phong của sân khấu cải lương. Ông đã được hai lần đoạt Giải thưởng Kim Khánh, một trong những giải thưởng danh giá cho các nghệ sĩ thời VNCH.Nghệ sĩ Hồng Đào đang chắp tay viếng Bác Bảy Văn Chung.Rất đông các nghệ sĩ cải lương, sân khấu kịch nghệ, diễn viên, ca sĩ đều đến viếng danh hài Văn Chung. Ảnh trên : Diễn viên điện ảnh Đức Tiến, ca sĩ Trizzi Phương Trinh, ca sĩ Cam Thơ đang chia sẻ nỗi buồn tiế thương nghệ sĩ Văn Chung với truyền thông.
Nghệ sĩ Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc đang tường thuật tang lễ viếng nghệ sĩ Văn Chung.Phu nhân cố nghệ sĩ Văn Chung, bà Phương Lan. ( Hình: Dân Huỳnh/Người Việt )
Sân khấu cải lương kể từ đây vắng bóng cây cười Văn Chung, ông đã theo chân Năm Châu, Má Bảy Phùng Há về với tổ nghiệp ở bên kia thế giới vào lúc 2 giờ 7 phút sáng Thứ Ba, 23 Tháng Giêng, tại bệnh viện UCI, Orange, California, hưởng thọ 90 tuổi.
Từ thập niên 1950 sang qua những năm đầu thập niên 1960, người trong giới, cũng như khán giả khó ai tiên đoán được Văn Chung từ một anh kép mùi lại chuyển sang kép hề, để rồi tên tuổi trở thành ngôi sao chói rạng trên bầu trời nghệ thuật.
Trong hoạt động sân khấu, hề chiếm giữ vai trò khá quan trọng, tuồng hát không thể thiếu hề, đó là quy luật bất thành văn của cải lương. Nói đến hề Văn Chung thì người ta nghĩ ngay đến những tràng cười ồn lên cả rạp.
Văn Chung tên thật là Quách Văn Chung, sinh quán tại Hiệp Hòa, nơi có lò đường Hiệp Hòa thuộc quận Đức Huệ, tỉnh Long An. Thời kỳ chiến tranh, quận Đức Huệ sáp nhập tỉnh Hậu Nghĩa, và bây giờ thì Hiệp Hòa thuộc Long An như cũ. Thân phụ của Văn Chung là nhạc sĩ Quách Văn Hồ chuyên sử dụng cây độc huyền cầm và thổi tiêu. Gia đình nhạc sĩ chẳng khác gì cái “lò” nho nhỏ vậy, nên lên 9 tuổi là Văn Chung có điều kiện học hát.
Năm 1946 lúc chiến tranh nổi lên, đa số dân chúng vùng Hiệp Hòa đi lánh nạn, và Văn Chung đi Sài Gòn xin vào làm kiểm soát viên cho hãng xe điện Sài Gòn-Chợ Lớn. Thời đó con đường Trần Hưng Đạo được gọi là đường xe lửa giữa, nhà ga chính của hãng xe lửa điện đối diện rạp hát Văn Cầm, Chợ Quán.
Xuống Sài Gòn, Văn Chung cư ngụ xóm lao động gần chợ Nancy, ngày đi làm, tối đến đi với nhóm đờn ca tài tử cổ nhạc, và giới cổ nhạc ở đây đã gọi Văn Chung là Sáu Nancy (do ở xóm nhà lá gần chợ Nancy).
Cuộc đời nghệ thuật của nghệ sĩ Văn Chung khởi đi từ đờn ca tài tử ở vùng Chợ Quán, và quanh quẩn khu vực phía bên này cầu Chữ Y, nơi mà rất nhiều ca sĩ miền Lục Tỉnh lên đây lánh nạn chiến tranh.
Sau gần bốn năm làm kiểm soát viên ở hãng xe điện, đến khoảng năm 1950 thì Sáu Nancy đổi nghề bằng cách gia nhập vào ngành cảnh sát. Lúc bấy giờ so với những bậc đàn anh thì Văn Chung được kể như tài năng trẻ, nên danh ca Tám Thưa đã mời Văn Chung gia nhập “Ban Việt Nam Cổ Nhạc Kịch Đoàn” để cùng trình diễn với Bảy Quới, Ba Ngươn, Sáu Vị và hai nữ danh ca Ba Bến Tre, Ba Trà Vinh (Tám Thưa có chương trình ở đài phát thanh Pháp Á).
Danh hài Văn Chung. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Tuy vậy, ban chỉ hát tuồng ở đài rồi phát đi cho thính giả nghe tiếng chớ không ai thấy diễn thế nào như hát trên sân khấu. Qua làn sóng phát thanh thính giả nghe Văn Chung có vai trò trong vở hát “Ngọn Cỏ Gió Đùa” của soạn giả Duy Lân, và tiếp đó người ta lại nghe Văn Chung trong tuồng “Tội Của Ai” của soạn giả Năm Châu. Cũng trong vở hát “Tội Của Ai” mà Văn Chung gặp Thanh Hương và chẳng bao lâu thì tình đồng nghiệp đổi ra tình vợ chồng.
Tuy ca hát diễn tuồng ở đài phát thanh suốt mấy năm, nhưng Văn Chung vẫn còn ăn lương cảnh sát, nói rõ hơn là chỉ những giờ không có đi làm việc thì mới có mặt ở nơi ca hát mà thôi. Mãi đến khi bắt đầu lên sân khấu biết mình hát được Văn Chung mới làm đơn xin thôi việc.
Sau mấy năm chỉ ca hát ở đài phát thanh, đến khoảng năm 1955 cặp vợ chồng nghệ sĩ Văn Chung-Thanh Hương có dịp lên sân khấu ra mắt khán giả, thay vì thời gian qua thiên hạ chỉ nghe tiếng mà không thấy hình dạng người nghệ sĩ ra sao.
Số là năm ấy ba đào kép chánh gánh Thanh Minh là Út Trà Ôn, Kim Chưởng, Thúy Nga cùng lúc rời khỏi đoàn tách ra cùng với Thanh Tao lập gánh Kim Thanh (cả bốn người đều là giám dốc).
Đào kép cột trụ bỏ đi hết, tạo cho gánh Thanh Minh của bầu Năm Nghĩa một lỗ hổng lớn, tình trạng xuống dốc thấy rõ bởi đêm nào cũng lưa thưa người coi hát, thay vì trước đó luôn đầy rạp.
Năm Nghĩa cũng là nghệ sĩ nổi danh, nhưng lúc ấy căn bệnh trầm kha đã vương vào người không thể hằng đêm lên sân khấu được. Lâu nay ông từng nghe người trong giới đồn đãi rằng ở đài phát thanh có giọng ca Thanh Hương đang được thính giả khắp nơi mến chuộng. Năm Nghĩa đến hãng dĩa hát ở gần đài để gặp Văn Chung, Thanh Hương mời đôi nghệ sĩ trẻ này về cộng tác.
Văn Chung được giao cho vai Vũ Khanh là vai chánh trong tuồng “Người Nô Lệ” thay thế Út Trà Ôn. Thế nhưng Văn Chung làm sao thay thế được đệ nhứt danh ca chứ! Thành thử ra gánh Thanh Minh vẫn tình trạng đi xuống.
Cũng nên biết rằng thời đó khán giả đi coi cải lương mục tiêu là nghe ca vọng cổ, còn tuồng hay dở chỉ là phụ thôi. Với Thanh Hương thì dễ dàng giao vai chánh. Vì làn hơi ca Thanh Hương ăn bứt Kim Chưởng, Thúy Nga, nhưng hơi ca của Văn Chung mà so với Út Trà Ôn thì chắc rằng khán giả đâu chấp nhận được.
Khổ nỗi thời đó, khi nghệ sĩ đã thành vợ chồng rồi thì bầu gánh muốn mời về phải mời luôn cả hai, chớ không thể mời một người, chẳng hạn như bầu Sinh thành lập gánh Hương Hoa, ông muốn mời đào Ngọc Nuôi, bắt buộc phải mời luôn Việt Hùng thì bà Ngọc Nuôi mới chịu về cộng tác. Và trong trường hợp Năm Nghĩa cũng vậy, muốn mời Thanh Hương về đoàn Thanh Minh thì phải mời luôn cả Văn Chung.
Một thời gian ở đoàn Thanh Minh thì cặp Văn Chung, Thanh Hương về đoàn Năm Châu, tức đoàn hát của thân phụ Thanh Hương. Lúc gánh Năm Châu rã gánh, cặp này đầu quân gánh Kim Thanh và khi đoàn Kim Thanh rã, đào Kim Chưởng lập gánh mời cặp Văn Chung, Thanh Hương gia nhập và đoàn lấy bảng hiệu Kim Chưởng-Thanh Hương. Tiếp đó thì hai người đi gánh Hữu Tâm của bầu Ba Khuê.
Năm 1959 mãn giao kèo với đoàn Hữu Tâm, cặp vợ chồng Văn Chung-Thanh Hương đứng ra lập gánh hát lấy tên bảng hiệu Thanh Hương-Văn Chung. Gánh hát đang làm ăn khá thì nội bộ không ổn, Văn Chung rời bỏ gánh hát, rồi không hiểu sao, động lực nào đưa đến khiến cho ông không còn ca vọng cổ mà trở thành kép hề luôn cho đến bây giờ. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt
Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.
Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.
Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Little Saigon tiễn đưa nghệ sĩ danh hài Văn Chung”
Trong hai năm vừa qua, nền dân chủ trên thế giới đã bị tấn công từ cả mọi phía. Với ngay cả những nước như Hoa Kỳ và Anh, người ta cũng nhiều khi quên mất rằng dân chủ không chỉ là có phần chính trị mà còn là một hình thức sống, một quan điểm đạo đức tiêu biểu cho một nền văn minh nhân bản.
Và không ai thể hiện được điều đó đến mức cao độ bằng John Sturat Mill, nhà triết gia Anh của thế kỷ thứ 19.
Những ai đã biết đến John Stuart Mill hầu như đều biết đến cuộc đời ông. Sinh ra là một thần đồng, ông bị phụ thân tách ra khỏi các anh chị em và mọi quan hệ yêu thương khác để biến ông thành một cái máy biết nghĩ. Ông học tiếng Hy Lạp năm lên 3 tuổi. Từ năm 8 đến năm 12 tuổi ông đọc các tác giả cổ điển như Herodotus, Homer, Xenophon, Plato, Virgil và Ovid bằng nguyên bản trong lúc còn học thêm vật lý, hóa học, thiên văn và toán.
Tất cả những điều đó dẫn ông đến một tình trạng sụp đổ tinh thần và tình cảm năm ông 20 tuổi. Ông chỉ ra khỏi được tình trạng này sau khi khám phá ra những vần thơ lãng mạn của Wordsworth và bắt đầu biết yêu quý cảm xúc, cái đẹp, sự nồng ấm và nghệ thuật. Đến một ngày ông bỗng thấy mình nhỏ nước mắt vì cái chết của một nhân vật trong tiểu thuyết. Và ông cảm thấy cực kỳ thích thú.
Trong hồi ký của mình ông viết: “Kể từ lúc đó tôi thấy gánh nặng của mình nhẹ hẳn đi. Tôi không còn tuyệt vọng. Tôi không phải là một tảng đá. Có vẻ như là tôi còn giữ được một vài chất liệu để tạo thành hạnh phúc.”
Và ông làm một cuộc nổi loạn nhẹ nhàng nhưng kéo dài suốt đời chống lại chủ nghĩa thực dụng nông cạn của phụ thân.
Được dưỡng dục như vậy và khi trưởng thành sống trong nước Anh bảo thủ thời Victoria, điều mà ông thù ghét nhất là sự hẹp hòi, sự đồng điệu, sự đè nén cá nhân dưới áp lực của những người chung quanh, chính phủ hay là dư luận.
Ông Donald Trump luôn luôn tìm cách thoát ra khỏi sự cô đơn của mình bằng cách nhấn mạnh những khác biệt giữa bạn và thù; tìm cách đoàn kết bộ lạc của mình bằng cách tuyên chiến chống lại các nhóm khác; tìm cách trói mình trong một cái hộp qua việc xây những bức tường chống lại tất cả những ai bên ngoài những người của mình.
Nhưng Stuart Mill thì trái lại, ông tìm thấy niềm vui trong sự đa dạng của nhân lọai. Ông tin tưởng rằng một xã hội lành mạnh phải có tất cả mọi loại người và ông kêu gọi hãy nên “thí nghiệm một cách táo bạo các lối sống khác nhau.”
Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của John Stuart Mill là cuốn “On Liberty” bảo vệ quyền tự do của cá nhân khi một mình chống lại đa số trong xã hội.
Nhưng ông không phải là một người theo chủ nghĩa phủ định tất cả (nihilist) và cũng không phải là một người chủ trương vô đạo đức. Đối với Mill, tự do là một phương tiện chứ không phải là một cứu cánh. Cứu cánh là đạo đức. Mill cho rằng tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức phải tìm cách cải thiện đạo đức của mình.
Trong cuốn sách về cuộc đời của John Sturat Mill, tác giả Richard Reeves chỉ ra rằng: “Ở trung tâm của quan điểm khai phóng của ông là một viễn tượng rõ ràng và được nhắc lại nhiều lần về một cuộc sống con người xứng đáng: tự cải thiện, đam mê sự sống, luôn luôn đi tìm chân lý, nhập thế và nhiều màu sắc.”
Mill tin rằng giáo dục phải được cưỡng bách và phải làm sao để dân trí tăng dần lên cứ mỗi thế hệ. Ông e sợ nhất, theo Reeves, là “một xã hội giáo dục sai trái với không có bao nhiêu thời gian hoặc khuynh hướng suy tư đến đạo đức có thể đe dọa làm hại đến chính mình nếu họ chỉ chấp nhận quan điểm của tập thể, thu thập được qua các phương tiện truyền thông đại chúng và được truyền lại cho chính tập thể xuất phát.”
Mill có một quan điểm lạc quan về bản tính con người và có lẽ không đánh giá mạnh đủ khả năng trụy lạc của con người. Như Isai Berlin viết trong bài luận văn “John Stuart Mill and the Ends of Life,” Mill sống vào thời đại Victoria trong đó vấn đề chính nhất là “claustrophobia” con người bị xã hội đè bẹp, thành ra ông nhấn mạnh đến giải phóng con người.
Nhưng vấn đề của xã hội hiện nay không còn vậy nữa mà là “agoraphobia” quá nhiều tự do, quá ít gắn kết, ý nghĩa và chiều hướng cho cuộc đời. Mill tin tưởng rằng một xã hội tốt là một xã hội dành một khoảng không tối đa cho mỗi thành viên để xây dựng cuộc sống của mình, nhưng ông cũng nói rõ rằng có một khác biệt rõ ràng giữa danh dự và nhơ nhuốc, chuyên cần và lười biếng.
Cuộc đời và quan điểm của ông cho ta thấy cái nhược điểm của thời đại chúng ta: niềm tin rằng chúng ta có thể đạt được một nền dân chủ vững bền một cách rẻ tiền; chỉ cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, đi bầu đầy đủ và có ý kiến của mình. Mill cho thấy rằng trách nhiệm công dân là một sứ mạng quan trọng đòi hỏi khả năng phải biết phân biệt giữa thiện và ác, phát triển những khả năng trí tuệ cần thiết để tách rời giữa những giả dối và chân thật. (Lê Mạnh Hùng)
ORANGE, California (NV) – Cảnh sát vừa bắt được một người đàn ông 35 tuổi tại một nhà kho ở thành phố Orange, vào sáng Thứ Tư, 31 Tháng Giêng, sau khi tông hai xe cảnh sát.
Theo tin của The Orange County Register, nghi can trộm một chiếc xe đạp giá $10,000, rồi trộm thêm một chiếc xe hơi và dùng xe hơi này tông vào hai chiếc xe cảnh sát.
Theo phát ngôn viên Kim Mohr của cảnh sát Irvine, nghi can có tên là Robert Weirick, bị cảnh sát truy tìm vì có người báo là ông trộm xe đạp mắc tiền và đang lái một chiếc xe hơi cũng do ăn trộm.
Cảnh sát Irvine phát hiện ra nghi can rồi theo dõi ông này đến vài công viên ở Santa Ana rồi ăn cắp đồ từ một số xe hơi đậu ở đó.
Thấy vậy, cảnh sát nháy đèn và ra lệnh cho ông tấp vào lề, nhưng ông Weirick không chịu dừng lại và lái xe tông vào hai xe cảnh sát.
Theo lời của phát ngôn viên Mohr, cảnh sát đuổi theo nghi can một lúc thì phải bỏ cuộc.
“Chúng tôi phải ngừng cuộc truy đuổi vì muốn giữ an toàn cho người dân,” bà cho biết.
Sau đó, cảnh sát có nghe tin nghi can đang có mặt ở thành phố Orange.
Cảnh sát viên Jennifer Amat, thuộc sở cảnh sát Orange, cho biết nghi can Weirick bị bắt khi vừa mới bước ra khỏi xe và bước vào nhà kho tại khu số 600 trên đường West Collins. (TL)
Người đẹp Bắc Hàn có nhiệm vụ “gây nhiễu” ở Nam Hàn?
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người phụ nữ nằm chết trên nệm với nhiều vết cắt, đâm còn rỉ máu trên người, cùng nhiều tài sản, điện thoại biến mất ngay trong phòng trọ mình sinh sống hằng ngày ở phường An Lạc, quận Bình Tân.
Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Bạc Liêu). Hiện bà Hằng đang sinh sống tại phòng trọ trong hẻm số 17 đường Phan Đình Thông, phường An Lạc, quận Bình Tân, Sài Gòn.
Tin cho hay, chiều tối 30 Tháng Giêng, ông Nguyễn Văn Đấu, thợ hồ, quê Bạc Liêu, đi làm về tới phòng trọ nói trên thì phát hiện cửa phòng không khóa, bên ngoài móc hờ ổ khóa nên tưởng bà Hằng có việc ra ngoài. Mở cửa bước vào trong phòng ông Đấu giật mình khi thấy bà Hằng nằm úp mặt trên tấm nệm.
Lại gần kiểm tra, ông Đấu thấy trên người bà Hằng và tấm nệm có nhiều vết máu. Tiếp tục kiểm tra, thì phát hiện điện thoại di động cùng một số trang sức như dây chuyền, nhẫn vàng của bà Hằng bị mất. Căn phòng cũng bị xáo trộn, một số tài sản có giá trị biến mất.
Ông Đấu cho biết, ông sống với bà Hằng như vợ chồng nhưng hai người không làm giấy kết hôn.
Công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu nhận định có thể nạn nhân bị giết để cướp tài sản. (Tr.N)
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món gà kho gừng”
Chị là một trong số ít hiếm hoi nữ giới người Việt hải ngoại ở độ tuổi ngoài 60, định cư tại Hoa Kỳ, còn giữ được nhiệt tình đối với việc nước non quê nhà.
Từ hơn hai thập niên qua được quen biết chị, tôi thấy chị ngoài trách nhiệm mưu sinh và nuôi dạy con, đã dùng hết thời giờ đi tìm gốc gác của tổ tiên người Việt, lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ Việt. Nhiều bằng hữu không mấy khi chèo kéo được chị vào nhiều cuộc vui đời thường, đã lắc đầu, không dám nói gì hơn là ngả nón khâm phục.
Về hưu, chị càng lặn kỹ. Điện thoại để máy nhắn tin. Email lặng ngắt. Tôi được Hội Bảo Vệ Di Sản Việt Nam (VHF) nhờ mời chị tham dự buổi họp mặt của họ, phải lùng sục bằng mọi phương tiện mới nói chuyện được với chị mấy phút qua điện thoại. Như thường lệ, chị sốt sắng nhận lời nhưng khác với mọi khi, chị… bỏ hẹn. Một hôm nào đó, chị bỗng dưng gọi tôi, giọng reo vui như có điều gì khiến chị phấn khích. Chị thanh minh thanh nga chuyện đã qua nhưng mục đích có lẽ để báo tin với tôi chị sắp đi xa, ý chừng không nỡ để tôi lại phải lặn lội đi tìm chị mà bóng chim tăm cá mịt mù.
Sau cùng thì tôi cũng hiểu chị “đi xa” là đi đâu? Chị về Việt Nam. Một chuyến đi được sửa soạn nhiều thời gian và giữ bí mật tuyệt đối, hiểu theo nghĩa là chị muốn giữ riêng cho mình sự nguyên vẹn của một quyết định quan trọng, được chị một mình cân nhắc kỹ lưỡng và tin là không thể không làm. Tôi có cảm tưởng chuyến đi đã được nung nấu và đợi chờ, không biết bao lâu nhưng cho tới ngày chị nghỉ hưu, để không còn bị thời gian ràng buộc.
Trong tấm hình một người bạn chung chuyển cho tôi qua email, chị mặc chiếc áo blazer màu đỏ, may cắt hoàn hảo, thắt lưng to bản màu đen, xuất hiện tươi tắn tuy ánh mắt đượm buồn, trong tư thế đứng, thân thiện và khiêm nhượng, giữa khung cảnh khá trang nghiêm của buổi nói chuyện với nội dung đại khái về lịch sử phát triển của nhạc bolero qua nhiều giai đoạn, giá trị và sự ngộ nhận.
Các chủ đề lớn, mang tính nhân văn hay nghệ thuật, đòi hỏi công trình khảo cứu nghiêm túc và dài hơi là dấu ấn của chị, tôi không ngạc nhiên tuy biết rằng nếu không vì lý do giao hữu lần đầu với quốc nội, chị có nhiều chủ đề lớn khác ưu tiên hơn.
Hiện tôi chưa có hồi âm nào từ buổi thuyết trình của chị. Về mặt hình thức, tấm hình không cho thấy toàn bộ khán thính phòng nhưng ở góc độ bên cánh trái diễn giả, ngồi phía sau mấy chiếc bàn gỗ đỏ là hai bạn trẻ, một nam, một nữ, hai vị tuổi trung niên mặc thường phục tề chỉnh, cho phép người nhìn đoán ra sự đón tiếp trang trọng vừa đủ ban tổ chức dành để đáp lại thiện ý của người khách phương xa về thăm cố quốc.
Áp Tết Mậu Tuất 2018, món quà Xuân bạn tôi mang về cho người ở quê hương là chân tình và thanh lịch, đủ để khơi gợi niềm tin ban đầu. Tình tự này khiến tôi ngậm ngùi nhớ lại một kỷ niệm không vui mới đây, hồi cuối năm ngoái, 2017, khi một người cũng gọi là “bạn” từ trong nước ra, đem theo món quà văn học nghệ thuật có tên là “40 Năm Thơ Hải Ngoại,” trao tặng chúng tôi dưới hình thức một “nghĩa cử” đầy chua chát.
Theo tựa sách, tuyển tập được xem là một tập hợp nhiều tác phẩm của nhiều nhà thơ sống và sáng tác tại hải ngoại qua bốn thập niên lưu vong, được người trong nước thưởng thức nên đã ưu ái tổ chức in ấn để cổ vũ việc giao lưu văn hóa giữa các văn thi hữu đồng hội đồng thuyền.
Chúng tôi theo chân một nhà thơ có tên trong tuyển tập đến tham dự buổi ra mắt với niềm vui và sự hứng khởi tràn ngập lòng, bỏ qua mọi nghi ngại thường lệ. Tuy nhiên, dường như sự thật chỉ có một và sẽ muôn đời vẫn cứ là cái một khó di dịch ấy. Tất cả chúng tôi, người ở gần, người ở xa, lục tục đáp máy bay hay tự lái xe đường trường vạn dặm về Quận Cam trong một ngày nắng đẹp Tháng Chín chỉ để chạm mặt với sự bẽ bàng khó hình dung ra dù chỉ một phút trước giờ khai mạc.
“Anh bạn thơ” đến từ Việt Nam, trịnh trọng tuyên bố rằng tuyển tập có mặt hôm nay do trong nước thúc đẩy hình thành và hoàn tất dự án. Ra là thế, vỡ lẽ rồi, chúng tôi xin vô vàn cám ơn anh bạn thơ hào hiệp đang đứng ở bục phát biểu để nhận tiếng vỗ tay của người tham dự.
Chúng tôi sẵn sàng vỗ tay thêm nhiều lần nữa nếu như nội dung tuyển tập phản ảnh đúng sinh hoạt 40 Năm Thơ Hải Ngoại. Tiếc thay, thực tế thật đáng buồn. Mặc dầu ban chủ biên cố minh xác về sự thiếu vắng trong tuyển tập nhiều tài thơ lẫy lừng làm đẹp dòng thơ hải ngoại suốt bốn mươi năm buồn vui quê người bằng vài lý do không thật xác đáng, cốt lõi của vấn đề là trong những điều kiện khập khiễng ấy, vì sao tác giả vốn là một nhà phê bình thi ca có tiếng tăm lại phải nhận trách nhiệm về một quyết định tắc trách, vượt quá vai trò của mình như thế?
Chưa hết, để vấn đề bỗng dưng trở nên trầm trọng khi ông đặt dự án lớn lao ôm ấp trong năm năm này, theo cây bút phê bình không khoan nhượng Trần Trung Thuần trên trang mạng Hợp Lưu, “dưới sự chỉ đạo của hai thi sĩ trong nước là Hoàng Hưng và Ý Nhi,” cũng là ghi nhận khách quan của thính chúng có mặt trong buổi họp mặt ra mắt tác phẩm.
Đây là sự thật, không phải tin đồn thất thiệt vì ông Hoàng Hưng đã đích thân “kể công” không úp mở ngay trong buổi ra mắt cuốn sách “40 Năm Thơ Hải Ngoại” ngày 3 Tháng Chín, 2017, tại Little Saigon. Một nhà thơ di tản ngày 30 Tháng Tư, 1975, có cả một gia tài thơ đồ sộ và đa dạng, được ban chủ biên chiếu cố đưa vào tác phẩm nhưng chỉ khi cầm được sách mới ngẩn ngơ thấy mình trong mấy bài thơ đẫm lệ chiến tranh do nhà xuất bản chọn lựa giùm.
Nghĩ về “mối nhân duyên” làm lòng tôi quặn thắt như nói trên, tôi không thấy có lý do nào khác hơn đằng sau bi kịch này như chính tác giả cuốn sách đã trần tình: đây là cơ hội hiếm hoi để người viết trong nước và ngoài nước cùng hợp tác.
Nỗi buồn đau cám cảnh của tôi không nhỏ mọn, thấp hèn vì một chút kèn cựa hay tị nạnh hơn kém trong cái gọi là tương quan “hợp tác” giữa ngoài nước và trong nước mà ở chỗ chúng ta không có cái kiên tâm, cái lãnh đạm cần thiết để nói không trước sự lập lại những kinh nghiệm đã biết trước là sẽ chua chát, thậm chí đắng cay. Dường như chúng ta không đau đớn đủ hay vì quá đau đớn nên cứ để trái tim mình bị ước mơ dẫn dắt, tin người như tin cái bóng chính mình, thất vọng rồi lại sẵn sàng quên và hy vọng lần tới…
Tôi càng buồn thấm thía, thương người bạn áo đỏ cùng tấm lòng son sắt của chị dù xa xôi, cách trở thế nào vẫn chưa hề nguôi quên tình yêu quê cha đất mẹ, vẫn không ngừng gắn bó với đồng bào cùng một bọc sinh ra, đã không tiếc những ngày vàng nghỉ hưu, đã hy sinh vùi thân vào công việc sửa soạn chuyến đi Việt Nam cho kịp cái hẹn.
Tôi thực sự không biết chị đã tự mình chọn cái chủ đề âm nhạc đặc thù của cư dân Nam Bộ làm lý do cho chuyến đi, làm món quà yêu thương cho một lần về hay chị đã nhận sự gợi ý này để mong tìm lại chút hơi hướm quê hương mà chị đã thiếu vắng suốt bao nhiêu năm lưu lạc, đã suýt chết trên đường đào thoát để nhận ra nơi mình bỏ đi vẫn là nơi mình để lại quá nhiều mơ ước dở dang, rất khó mà dứt khoát quay mặt bước ra. (Bùi Bích Hà)
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Khi còn là sinh viên đại học cộng đồng Golden West, như nhiều người khác, tôi thường đi tìm các món ăn ngon ở gần trường. Đã từng thử các món Á Châu, gà rán kiểu Mỹ, hamburger, nhưng chưa bao giờ thử món bánh mì thịt bò kiểu Philadelphia có tên là “cheese steak” ở tiệm John’s Philly Grille.
Tìm ra được quán này cũng không có gì khó vì nằm gần ngã tư đường Goldenwest và đường Edinger, đối diện trường Golden West.
Khi biết vào quán John’s Philly Grille, khách sẽ biết đây là quán của người đến từ Philadelphia vì trưng bày rất nhiều hình của các đội bóng và cầu thủ ở Philadelphia.
Ở đây món người ta gọi nhiều nhất chắc là cheese steak vì thấy ai trong tiệm cũng cầm một ổ bánh mì đầy thịt bò và phô mai. Nhiều người ăn thì phải kêu thử.
Món cheese steak là bánh mì kẹp với thịt bò steak băm nhỏ xào, thường dùng thịt rib eye, rồi bỏ phô mai lên trên nên mới được gọi là cheese steak.
Nhìn trên thực đơn còn có nhiều loại bánh mì khác, từ nóng đến lạnh, nhưng lần đầu thử thì phải kêu cheese steak. Kêu thử “the works” tức là “đủ thứ” xem sao. Kêu thêm một phần khoai tây chiên nữa cho đủ bộ.
Bên ngoài tiệm John’s Philly Grille. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Ngồi chừng năm phút thì ổ bánh mì có mặt trên bán. Ổ bánh mì nóng hổi vì còn khói bốc lên, chứng tỏ là thịt bò được xào sau khi khách gọi, chứ không phải là thịt xào sẵn. Thêm một điểm nữa để biết thịt mới xào là nước thịt chảy rất nhiều, thấm hết vào bánh mì.
Ngoài thịt bò ra, ổ bánh mì còn có phô mai, hành tây, nấm xào và ớt chua. Khói cứ bốc lên, nước thịt vẫn tiếp tục chảy, thèm không chịu được, phải cắn một miếng thôi.
Thịt bò nêm nếm rất đơn giản, chỉ có ít muối tiêu, một chút bột tỏi, nhưng vị ngọt của hành tây và nấm cùng với vị chua cay của ớt quện vào làm ổ bánh mì rất dễ ăn.
Nhưng phải nói thứ làm món này hòa quyện lại với nhau là phô mai. Vị béo của phô mai làm mọi thứ trở nên đậm đà hơn.
Nghỉ tay tí qua ăn chút khoai tây chiên. Quán John’s Philly Grille họ cắt khoai dầy, như khoai các nhà hành hay để ăn kèm với thịt bò steak. Tuy dầy nhưng bên ngoài thơm giòn, bên trong thì ngọt bùi, nhưng phải rắc thêm tí muối vì đầu bếp họ để khách tự bỏ muối.
Trước khi quay lại ổ bánh mì thì thấy có chai nước xốt tỏi cay, nên phải chan một chút vào ổ bánh mì rồi mới ăn tiếp. Nước xốt có vị hơi chua, hơi mặn một chút, nhưng thơm mùi tỏi, rất hợp với thịt bò.
Khoai tây chiên cắt dầy như khoai ăn với bò steak. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Mua một ổ bánh mì dài 1 foot thì giá khoảng $11, nhưng nhân nhiều thịt nên đủ cho hai người ăn.
Món cheese steak ở tiệm John’s Philly Grille tuy rất ngon nhưng không phải là món ăn thường ngày vì quá “bổ” vì có nhiều thịt bò và phô mai. Món này lâu lâu ăn một lần thôi.
Một điểm cần lưu ý khi ăn bánh mì của quán này là nhớ lấy giấy lau tay nhiều vì nước thịt sẽ chảy ra liên tục.
Thấy nhiều khách gọi các món bánh mì khác như bánh mì kẹp thịt viên kiểu Ý, thêm các loại bánh mì kẹp thịt nguội cũng ngon không kém gì món cheese steak. Hôm nào nhất định phải ghé lại để thử xem ra sao! (Thiện Lê)
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món gà kho gừng”