Bé trai 8 tuổi ở Trà Vinh bị cha dượng đánh đập dã man

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Ông Khum dùng cây tre đánh đập con riêng của vợ một cách tàn bạo gây thương tích khắp cơ thể.

Chiều 3 Tháng Mười Một, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ông Thạch Sô Khum (ngụ Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) vì liên quan đến vụ đánh đập tàn bạo cháu Nhan Hữu P. (8 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), theo báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin ban đầu, cháu P. hiện đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học thị trấn Trà Cú B. Chiều 31 Tháng Mười, P. đến lớp học thì bạn học cùng lớp thấy khắp thân thể có nhiều vết thương chi chít. Hay tin, giáo viên chủ nhiệm báo ngay ban giám hiệu trường và chính quyền địa phương.

Bà Dương Kim Đính, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Trà Cú B, cho biết sau khi phát giác vụ việc cháu P. đầy thương tích, nhà trường đã giữ cháu và ghi nhận vụ việc để trình báo công an. Sau khi làm việc với mẹ cháu P. nhà trường mới biết cháu bị cha dượng dùng cây đánh đập tàn nhẫn.

“Cháu P. là học sinh thuộc dạng khá, cháu cũng ngoan hiền ở lớp. Về nguyên nhân vì sao cháu bị đánh dã man như vậy nhà trường cũng chưa rõ, hiện cơ quan công an đang điều tra,” bà Đính nói.

Theo báo Người Lao Động, cháu P. là con ruột của ông Nhan Văn B. và bà Thạch Thị Sô Ph..

Ông B. hiện là phó chủ tịch một xã ở huyện Trà Cú, còn bà Ph. là hiệu phó một trường mầm non ở xã Thanh Sơn.

Vợ chồng ông B. ly hôn vào năm 2010. Sau khi ly hôn, cháu được tòa án giao cho bà Ph. nuôi dưỡng. Năm 2015, bà Ph. kết hôn với ông Khum và đưa cháu về sống chung tại xã Thanh Sơn.

Nói với báo Tuổi Trẻ chiều 3 Tháng Mười Một, bà Ph. thừa nhận cháu P. bị ông Khum dùng cây tre đánh đập. Cháu P. sau đó nhập viện điều trị và được xuất viện về nhà trong sáng 3 Tháng Mười Một, hiện cháu vẫn đang ở chung với ông Khum.

Tin cho hay, sau khi cháu P. được đưa đi giám định thương tích vào ngày 2 Tháng Mười Một, kết quả cho biết cháu bị vật cứng đánh gây thương tích khắp cơ thể với tỉ lệ thương tật 16%. (Q.D.)

Tình nghi tham nhũng, nữ kế toán ở Bến Tre bị bắt

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Giả chữ ký chủ tài khoản, lập phiếu ủy nhiệm chi ma… để tham ô hàng tỷ đồng, bà kế toán Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ tỉnh Bến Tre bị bắt.

Ngày 3 Tháng Mười Một, xác nhận với báo Thanh Niên, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của bà Võ Thị Hồng Vân, kế toán Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ tỉnh Bến Tre, để điều tra trách nhiệm các cá nhân có liên quan sau khi Thanh Tra tỉnh kết luận cơ quan này làm thất thoát hơn 5 tỷ đồng (khoảng $220,155).

Tin cho biết, ông Đào Minh Việt, nhân viên của ban, khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến Tháng Chín, 2016, ông được bà Vân nhờ đến Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Bến Tre rút tiền 55 lần bằng phiếu rút tiền mặt với tổng số tiền trên 2.4 tỷ đồng (khoảng $105,674) đưa hết cho bà Vân, nhưng số tiền này không được nhập vào quỹ tiền mặt của cơ quan.

Qua xác định chữ ký, cả 55 phiếu rút tiền trên đều bị giả chữ kỹ của ông Võ Phúc Ánh, phó trưởng ban thường trực, chủ tài khoản của ban. Chưa hết, bà Vân còn lập hai phiếu ủy nhiệm chi trả tiền thuốc để chuyển hơn 408 triệu đồng (khoảng $17,965) vào tài khoản của ông Nguyễn Châu Á, nhân viên bảo vệ cơ quan, rồi sau đó gặp riêng ông Á rút tiền mặt đưa cho mình.

Vụ việc đổ bể khi Tháng Sáu, 2017, Thanh Tra tỉnh Bến Tre công bố kết luận, từ năm 2012 đến cuối Tháng Chín, 2016, ông Võ Phúc Ánh nhiều lần ký giấy rút tiền từ Kho Bạc Nhà Nước tỉnh nhưng không kiểm tra quản lý, gây thất thoát ngân sách.

Ngoài ra, ông Ánh còn giao cho kế toán thu viện phí của những người khám chữa bệnh loại B, loại C (cán bộ cấp thấp) từ 5% đến 20%, nhưng không kiểm tra, tạo điều kiện cho bà Vân để ngoài sổ sách, chiếm đoạt gần 850 triệu đồng (khoảng $37,426).

Cùng với việc công bố, Thanh Tra tỉnh Bến Tre cũng ra quyết định thu hồi của Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ tỉnh Bến Tre 5 tỷ đồng để nộp lại ngân sách nhà nước.

Nhận thấy có dấu hiệu tham ô, ông Cao Văn Trọng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre, đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ việc làm rõ các sai phạm tại ban này. (Tr.N)

Đạp lên đầu sau khi bắn gục nghi can, cảnh sát bị kiện

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam rời chức vụ ngay trước APEC

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ vào cuối tuần này, tôi sẽ bắt đầu công việc mới của mình tại Việt Nam với tư cách một công dân. Tôi sẽ chuyển tới Sài Gòn vào đầu năm tới.”

Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius chia sẻ như vậy trên trang Facebook của ông hôm 3 Tháng Mười Một. Ông cũng cho hay, ông sẽ làm việc tại Đại Học Fulbright Việt Nam (FUV) với vị trí phó chủ tịch.

“Tôi cam kết trợ giúp quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong những năm tới và tôi cho rằng không cách thức nào tốt hơn để làm việc này bằng xây dựng một trường đại học đẳng cấp thế giới cho thế hệ trẻ Việt Nam. FUV sẽ giúp Việt Nam phát triển bằng cách trang bị cho những sinh viên tài năng nhất của Việt Nam cách để đổi mới sáng tạo và thành công trong nền kinh tế ngày nay,” đại sứ cho hay.

Ông Osius cũng giới thiệu trang cá nhân mới tại địa chỉ www.facebook.com/tedosiushcmc sau khi từ nhiệm.

Báo Tiền Phong dẫn lời Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh nói Đại Sứ Osius “có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước như chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (Tháng Bảy, 2015), chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Barack Obama (Tháng Bảy, 2016), chuyến thăm Mỹ của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (Tháng Năm, 2017) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Thống Donald Trump.”

Hoạt động cuối cùng của ông Osius trong vai trò đại sứ là dẫn đầu đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa Trang Bình An, ở tỉnh Bình Dương, hôm 24 Tháng Mười. Trước đó, hôm 19 Tháng Mười, ông Osius viết trên mạng xã hội rằng “thật tuyệt vời khi có dịp tiếp đón Giám Mục Nguyễn Thái Hợp của Giáo Phận Vinh.”

Luật Sư Lê Công Định bình luận: “Đại Sứ Ted Osius đã hoàn thành xuất sắc vai trò đại sứ tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách đối ngoại giữa chính quyền của cựu Tổng Thống Obama và của tổng thống đương nhiệm Donald Trump, một công việc thật không dễ dàng. Hồi Tháng Mười, 2015, ông Osius đến thăm tôi tại nhà khi tôi còn chịu quản chế hình sự. Ông hỏi thăm cuộc sống của tôi trong và sau khi ra tù, rồi lắng nghe nhận định của tôi về tình hình chính trị, xã hội và luật pháp Việt Nam lúc ấy…”

Tin cho hay, tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, sẽ tháp tùng Tổng Thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam nhân dịp dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC vào đầu Tháng Mười Một này. (T.K.)

Việt Nam nâng mức độ bão Damrey lên cấp độ 4, chỉ sau thảm họa

Bị phản đối, Quảng Ngãi ngưng thải bùn xuống biển

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát công văn hỏa tốc đến Sở Tài Nguyên-Môi Trường yêu cầu Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Bắc ngưng ngay việc nhận hàng chục ngàn khối bùn, thải xuống vùng biển Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Báo Tuổi Trẻ loan tin, ngày 3 Tháng Mười Một, ông Đặng Văn Minh, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ký công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Tài Nguyên-Môi Trường làm việc cụ thể với Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Bắc tạm dừng việc nhận chìm 62,000 khối bùn, thải xuống vùng biển Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và chỉ được làm tiếp sau khi có ý kiến chính thức của ủy ban tỉnh.

Tin cho biết, ngày 25 Tháng Mười, Sở Tài Nguyên-Môi Trường có tờ trình đề nghị ủy ban tỉnh đồng ý để tổng công ty này được nhận chìm 62,000 khối vật chất gồm cát, sạn, sỏi, đá phong hóa, vỏ sò, sét và bùn trầm tích thu được từ hoạt động duy tu, nạo vét luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017 xuống vùng biển xã Tịnh Khê rộng chừng 5 hécta, sâu hơn 24 mét với thời hạn đến hết Tháng Ba, 2018.

Chỉ hai ngày sau, ủy ban tỉnh Quảng Ngãi đã ký cấp giấy phép, cho phép nhận chìm số bùn thải trên.

Tuy nhiên, ngay sau đó người dân và báo chí Việt Nam phản ứng dữ dội vì cho rằng “vị trí nhận chìm bùn thải ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường vùng biển Lý Sơn-Bình Châu và các vùng phụ cận đang đề nghị là Công Viên Địa Chất Toàn Cầu.” (Tr.N)

Việt Nam nâng mức độ bão Damrey lên cấp độ 4, chỉ sau thảm họa

Cảnh sát giao thông ở Đắk Nông chối tội đánh dân

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Công an tỉnh Đắk Nông kết luận “không có chuyện cảnh sát giao thông đánh người vi phạm giao thông mà do nạn nhân tông vào xe chuyên dụng, ngã xuống đường, bị thương.”

Ngày 3 Tháng Mười Một, ông Phạm Thanh Bình, trưởng Phòng Tham Mưu Công An tỉnh Đắk Nông, loan báo đã có kết quả xác minh vụ việc mạng xã hội đăng tải clip cho rằng cảnh sát giao thông đánh người.

Theo ông Bình, khoảng 9 giờ sáng 31 Tháng Mười, tổ tuần tra Đội Cảnh Sát Giao Thông Công An huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đang làm việc ở xã Nâm N’Đir thì phát hiện một xe máy chở ba, trong đó một người không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người lái xe không chấp hành mà bỏ chạy rồi tông vào chiếc mô tô của cảnh sát giao thông đang đậu bên đường, khiến xe máy ngã xuống đường, làm anh Chương Văn Ngọn (19 tuổi, ở xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô) bị thương.

“Anh Ngọn đã thừa nhận không có chuyện cảnh sát giao thông đánh mình. Đồng thời chấp hành nộp phạt hành chính 300,000 đồng (khoảng $13) về lỗi chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm,” ông Bình cho biết.

Trước đó, một tài khoản Facebook đã cho đăng tải ba clip. Trong clip, một phụ nữ nói cảnh sát giao thông dùng gậy đánh vào mặt người vi phạm giao thông làm gãy gậy tuần tra rồi vứt đi. Trong khi đó, hai cảnh sát giao thông cho rằng người vi phạm đã tự tông vào xe cảnh sát rồi té.

Nói với phóng viên báo Người Lao Động, anh Ngọn cho biết ngày hôm đó do vội đi đám cưới nên chở một người bạn và một người cô đi đưa dâu, trong đó một người không đội nón bảo hiểm.

Khi đến gần trung tâm xã Nâm Đ’Nir thì bị hai cảnh sát giao thông thổi còi ra hiệu lệnh dừng xe, anh chưa kịp dừng thì đã bị một cảnh sát giao thông dùng gậy tuần tra đập vào mặt khiến anh choáng, té xuống đường dập môi, chảy máu, bị thương ở đầu gối và khuỷu tay; người cô của anh bị bong gân.

“Đánh em xong, cảnh sát giao thông yêu cầu em lên ủy ban xã làm việc nhưng em phải xuống trạm y tế rồi chuyển lên bệnh viện Đa Khoa huyện Krông Nô điều trị,” anh Ngọn nói. (Tr.N)

Việt Nam nâng mức độ bão Damrey lên cấp độ 4, chỉ sau thảm họa

Sau Pulisic, đến lượt Weston McKennie sẽ trở thành ngôi sao bóng tròn Mỹ?

TỔNG HỢP – Kể từ khoảng thời gian giữa năm 2016 đến nay, làng bóng tròn Mỹ vui mừng vì sự xuất hiện của tài năng trẻ sinh Christian Pulisic, chỉ trong vòng không đầy 6 tháng kể từ khi gia nhập đội bóng câu lạc bộ hàng đầu của Đức, Borussia Dortmund, đã phát triển nhanh chóng từ đội U19 nhảy vọt lên thi đấu trong đội hình chính.

Pulisic tham dự cả giải Champions League và hiện nay là một trong những tiền vệ thường xuyên được huấn luyện viên Bosz tung ra sân ngay từ đầu và thi đấu cả 90 phút.

Trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ còn có những tài năng trẻ khác cũng đầu quân cho các đội bóng ở Đức, như Haji Wright và Weston McKennie…

Nếu như Haji Wright vẫn còn ngụp lặn ở đội U19 Schalke thì Weston McKennie bắt đầu có tương lai đầy hứa hẹn tươi sáng khi mới đây vừa ký hợp đồng mới kéo dài 5 năm với đội này và có vài trận ra sân trong đội hình chính.

Cách đây 19 năm, Weston McKennie sinh ra trong một ngày mùa Hè tại Texas, và khi được 6 tuổi, sớm trở thành cầu thủ nhí,

Không giống như phần đông các cầu thủ trẻ Hoa Kỳ khác, có thể nhảy vọt từ Hoa Kỳ sang Đức để tìm kiếm cơ hội tốt – từ Landon Donovan cho đến Pulisic – chuyến đi của McKennie là một chuyến trở về. Một hành trình mà đưa cậu bé này trở lại nơi cậu ta có những kỷ niệm thời thơ ấu sớm nhất và là nơi mà đầu tiên McKennie khám phá và nhanh chóng bước vào vòng đam mê bóng tròn.

McKennie, con trai của một nhân viên phục vụ Hoa Kỳ, đã di chuyển đến Kaiserslautern, Đức vào lúc 6 tuổi và sống ở đó cho đến lên chín. Thời gian dài đó đủ cho McKennie trở nên cậu bé bị ảnh hưởng của người Đức, và cũng đủ để cho cậu ta có được tình yêu bóng tròn giống như những đứa trẻ Đức cùng tuổi khác.

Điều nói trên có lẽ giải thích tại sao McKennie giống như thi đấu tại nhà khi bước ra sân cỏ giải Bundesliga, nơi mà cầu thủ này có ba trận liên tiếp trong đội hình thi đấu ngay từ đầu của đội Schalke. Đây là điều đặc biệt, bởi vì McKennie chỉ mới 19 tuổi, và vừa mới tốt nghiệp để bước vào đội hình chính thức của Schalke.

McKennis nói với trang mạng Goal.com: “Tôi biết tôi sẽ trở lại vào một lúc nào đó. Sống ở Đức khi tôi còn thơ ấu và tôi từng học hỏi được nhiều thứ ở nơi đây. Tôi học biết bóng tròn là gì, và quý vị có thể thấy tôi chơi bóng tròn ở vị trí nào trong đời tôi. Những kinh nghiệm mà tôi có khi tôi còn trẻ sẽ vẫn mãi tồn tại trong tôi.”

Cầu thủ Anastasios Donis của Stuttgart (phải) và Weston McKennie của Schalke tranh chấp bóng trong trận đấu giải Bundesliga giữa FC Schalke 04 và VfB Stuttgart diễn ra tại Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Đức, ngày 10 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Trong khi Đức là nơi mà tình yêu bóng tròn của McKennie được sản sinh, nhưng kỹ thuật chơi bóng của McKennie được mài giũa tại học viện bóng tròn đào tạo tài năng trẻ của FC Dallas. McKennie mất bảy năm học hành phát triển tài nghệ để trở thành một trong những cầu thủ có tương lai hứa hẹn tươi sáng nhất trong số những cầu thủ trẻ mà học viện này sản xuất như Emerson Hyndman và Kellyn Acosta.

Sau nhiều năm chạy nhảy trên sân cỏ của học viện FC Dallas, McKennie luôn luôn mong đợi được ký kết hợp đồng thi đấu với đội bóng quê nhà của mình, và đây là điều tại sao quyết định của McKennie gia nhập đội Schalke dẫn đến nhiều phản ứng dữ dội và ngay cả những lời than van của ủy viên MLS Don Garber về sự chọn lựa này.

“Đó là một tổn thất. Chúng ta có nhiều tiềm lực mà chúng ta có thể làm việc chung chống lại việc ký kết với cầu thủ như thế. Đó là thực thể. Hầu hết các số cầu thủ trẻ Mỹ có tài năng đều tiếp tục bị thu hút bởi rất nhiều đội bóng quốc tế giàu có và năng động trong việc tìm kiếm cầu thủ trẻ.”

Việc đầu quân cho Schalke của McKennie thật ra rất đơn giản như trường hợp một cầu thủ trẻ nhận lấy đề nghị tốt nhất. Thế nhưng quyết định này cũng không dễ dàng đối với McKennie. Chính McKennie thú nhận rằng cậu phải suy nghĩ trong thời gian dài và khó khăn với quyết định trước khi chọn Schalke.

McKennie thố lộ: “Thật sự rất khó khăn đối với tôi bởi vì tôi thi đấu cho FC Dallas hầu hết trong  sự nghiệp cầu thủ, bảy hay tám năm, và tôi trưởng thành trong hệ thống đào tạo này. Tôi phải cám ơn họ rất nhiều, và những gì họ đã làm cho tôi và phần lớn trong ý nghĩ tôi muốn được ký kết hợp đồng thi đấu với họ. Nhưng cuối cùng tôi phải nghĩ về điều nào tốt nhất đối với tôi, và có nhiều sự việc xảy đến trong quyết định đối với tôi. Tôi luôn luôn muốn trở lại Đức, nơi tôi biết được bóng tròn thế nào. Tôi nghĩ về Đức như quê nhà gốc gác của tôi chỉ bởi vì đây là nơi khởi đầu của thời gian tôi có thể nhớ về sân cỏ.”

Điều gì có thể làm cho McKennie  có quyết định đến Đức? Nhiều người cho rằng đó là sự chần chừ của giới lãnh đạo đội FC Dallas. Đội bóng này có thể ký kết hợp đồng với McKennie vào đầu năm đó, nhưng đã chọn lựa chờ đợi cho đến khi cầu thủ này gần 18 tuổi để đưa ra đề nghị. Nhiều nguồn tin nói với Goal rằng hầu như McKennie là  cầu thủ FC Dallas bây giờ nếu như đội bóng FC Dallas bước tới sớm hơn, gần hơn nữa.

Chính McKennie thố lộ: “Bạn không bao giờ biết. Rất có thể tôi là cầu thủ FC Dallas nếu họ đưa ra cho tôi đề nghị sớm hơn. Nhưng mọi việc xảy ra chỉ vì một lý do và kết quả diễn biến như đã biết.”

Thật khó để tranh cãi với quyết định của McKennie lúc này. Sau một năm khởi đầu với đội U-19 của Schalke, McKennis được đôn lên đội chính vào thời gian cuối mùa rồi trong một ngày mà cầu thủ này sẽ không bao giờ quên.

McKennie nói: “Thật là một trải nghiệm khó tưởng tượng. Tôi đang ở ngoài sân cỏ và cầu thủ Benjamin Stambouli bị thẻ đỏ. Lúc đó cả hai đội hòa 0-0 và tôi thật sự không nghĩ là tôi sẽ được gọi ra sân bởi vì vẫn còn Klaas-Jam Huntelaar và cả những cầu thủ tên tuổi trụ cột đều đang ngồi ở băng ghế dự bị, và cám ơn (sau đó trở thành huấn luyện viên đội Schalke) Markus Weinzierl cho gọi tôi và tôi nhìn và nghĩ, ‘Đây là số áo thật sự của tôi?’”

Tiền vệ đội Hoffenheim (Ðức), Dennis Geiger và tiền vệ của Schalke (Hoa Kỳ), Weston McKennie (trái) tranh chấp bóng trong trận đấu giải Bundesliga giữa hai đội Hoffenheim và Schalke diễn ra tại Sinsheim, Đức, ngày 23 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Lần ra sân đầu tiên đó, và thời gian này với đội một vào cuối mùa bóng đã giúp đội bóng có quyết định giữ McKennie ở lại và không đồng ý cho về tập trung đội tuyển U-20 Hoa Kỳ – một hành động mà khiến cho huấn luyện viên đội tuyển trẻ Mỹ Tab Ramos bày tỏ sự bất mãn công khai.

Đề cập đến quyết định này, McKennie bày tỏ: “Lẽ dĩ nhiên mỗi cầu thủ trẻ đều muốn đại diện cho quốc gia của mình thi đấu tại World Cup. Tôi đã không thể dự World Cup nhưng tôi cũng có thể có trận ra sân đầu tiên với đội Schalke. Điều nào, mọi việc cũng đều diễn ra tốt đẹp và lỡ cơ hội dự World Cup đó không phải là một điều không có gì cả.”

McKennie không lỡ mất cơ hội tiếp theo sau trận ra mắt đầu tiên ở đội một, ngay cả sau khi Schalke thay đổi huấn luyện viên. Tân huấn luyện viên Domenico Tedesco tuy có để cầu thủ này một số phút ngồi dự bị khi bắt đầu mùa bóng mới, nhưng giờ đây đã cho McKennie ra sân ba trận liên tiếp chơi với vai trò tiền vệ phòng ngự với sự giúp đỡ của hai cầu thủ trụ cột Leon Goretzka và Nabil Bentaleb.

McKennie cho rằng hai cầu thủ đàn anh này không ngừng chỉ dẫn mình, “họ không ngừng nói với tôi điều gì tốt, điều gì không, điều gì tôi có thể làm tốt hơn và điều gì tôi đang làm tốt.”

Sự phát triển và nâng lên đội một từ U-19 có được suông sẻ là nhờ một phần quá khứ mà McKennie từng sống ở Đức trong thời thơ ấu. Mặc dù khi lớn lên tại Mỹ, McKennie hầu như quên mất ngôn ngữ Đức mà McKennie có được lúc 9 tuổi, nhưng nhờ quá khứ như vậy, cầu thủ này bắt kịp trở lại rất nhanh về tiếng Đức.

McKennie nói: “Tôi quên rất nhiều tiếng Đức, nhưng khi mọi người bắt đầu nói chuyện chung quanh tôi mọi việc dường như trở lại với tôi.”

Cùng thời với McKennie tại Schalke còn có hai tài năng trẻ Hoa Kỳ khác là Haji Wright và Nick Taitague hiện đang thi đấu cho đội U-19 Schalke.

Và trong những ngày qua, McKennie vẫn giữ liên lạc thân thiết với một tài năng trẻ khác của Hoa Kỳ tại giải Bundesliga là Christian Pulisic. Cả hai quen biết nhau từ trong những ngày đầu tiên của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ của họ và giờ đây cả hai thi đấu cho hai đội bóng câu lạc bộ chỉ cách nhau 30 phút, cả hai tiếp tục tạo dựng tình bằng hữu thân thiết.

Hiện tại, McKennie nỗ lực không ngừng trong luyện tập cũng như qua từng trận đấu để phát triển tài năng lấy được sự công nhận của những người hâm mộ Hoa Kỳ và có thể như là tiền vệ Hoa Kỳ nổi tiếng Pulisic hiện thời. Khi đó McKennie có niềm tin là sẽ có ngày được chọn vào đội tuyển nếu như không có gì bất trắc xảy ra trong tương lai.

McKennie cho biết: “Tôi nghĩ được thi đấu tại World Cup trong tương lai là cơ hội thực sự đối với tôi. Tôi vẫn phải làm việc tập luyện chăm chỉ để được đến đó và điều đó có nghĩa phải thi đấu tốt ở đội Schalke và nắm lấy cơ hội khi có những cú điện thoại gọi từ đội tuyển quốc gia.”

Không lầm lẫn chút nào, thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ vẫn là giấc mơ của McKennie. Trong khi cầu thủ này có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng ở quốc gia nơi mà tình yêu bóng tròn của cậu ta được thể hiện, McKennie vẫn tiếp tục với đà phát triển nhanh như thế này trong làng bóng tròn thế giới. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Nikko vào Thu

“Gia tài ta để lại/ Hoa mùa Xuân/ Sen mùa Hạ/ Và rừng cây đỏ thẫm của mùa Thu.” Ryokan, một thiền sư Nhật Bản, đã để lại một gia tài như thế cho con cháu Thái Dương Thần Nữ vào thế kỷ 19.

Không biết ông đã du hành những nơi chốn nào trong xứ Phù Tang để mà ông tích lũy gia sản đó lại cho người dân Nhật. Nhưng tôi chắc hẳn ít nhất ông cũng đã phải đến ngôi làng Nikko, nơi an nghỉ của tướng quân Đức Xuyên Gia Khang (Shogun Tokugawa Ieyasu) để góp nhặt không gian “rừng cây đỏ thẫm mùa Thu” đó vào gia tài của ông lưu lại cho hậu thế.

Nikko ngày nay không còn là một ngôi làng nhỏ như vào thời Thiền Sư Ryokan nữa, bây giờ Nikko là một địa danh thắng cảnh nổi tiếng về mùa Thu của nước Nhật nằm về hướng Bắc Đông Kinh.

Từ giữa Tháng Mười trở đi thời tiết bắt đầu trở lạnh và không gian Nikko bước dần vào mùa Thu. Ở đây có lẽ người ta rất khó tìm thấy được âm thanh xào xạc lá mùa Thu hay hình ảnh con nai vàng ngơ ngác như nhà thơ Lưu Trọng Lư diễn đạt. Người ta chỉ tìm thấy và cảm nhận được một tiết trời lành lạnh của vùng cao nguyên với một không gian “xanh vàng đỏ thẫm lá mùa Thu,” điều đã làm rung động tâm hồn các thi sĩ vô tình lạc lối đến đây.

Thác Hoa Nghiêm (Kegon) tại Nikko. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nikko không phải chỉ là nơi di tích an nghỉ của vị tướng quân tài ba Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản, mà các vị thần vùng Nikko còn ban cho nơi đây các thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như ngọn núi Nam Thể (Nantai), các ngọn thác Hoa Nghiêm (Kegon) và Long Đầu, hồ Trung Thiền Tự (Chuzenji-ko). Các thắng cảnh thiên nhiên đó ngày nay được quây tụ lại trong công viên quốc gia Nikko và mùa Thu là tâm điểm thời gian lôi cuốn thu hút du khách đến đây thưởng ngoạn.

Đông Chiêu Cung (Toshogu) là tên gọi của đền thờ tướng quân Đức Xuyên Gia Khang. Ông mất vào năm 1616. Con trai ông đã chọn Nikko làm nơi xây dựng lăng mộ và đền thờ ông.

Thông thường ở Nhật Bản, các lăng mộ đền thờ của các Thiên Hoàng và Tướng quân đều được xây dựng thiết kế một cách đơn giản nhưng lại tạo ra được một không gian rất trang nghiêm. Chỉ riêng đền thờ Toshogu thì không như thế!

Từ cổng chính đi vào đền hay cổng đi bên cạnh đền đều có lối kiến trúc riêng biệt khác hẳn nhau. Lối vào cổng chính rộng rãi, đường trải đá nhỏ màu xám làm tăng thêm nét thiết kế đơn sơ và hai hàng cây cao vút tạo ra một không gian uy nghiêm, nhưng lại cho người ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng khi bước vào đây.

Ngược lại, cổng dọc theo đền với những hàng cây đèn đá cổ kính rong rêu tạo cho du khách một cảm giác khác hẳn với lối vào cổng chính. Đây cũng là con đường nối liền Toshogu với ngôi đền thần đạo Futaarasan. Ngoài ra các kiến trúc điện thờ vô cùng sắc sảo và tốn kém rất nhiều. Người ta ước lượng rằng để hoàn tất kiến trúc đền thờ Toshogu thì sẽ tốn kém khoảng 40 tỷ Yen vào thời điểm ngày nay.

Cổng đền Toshogu, nơi an nghỉ của Tướng Tokugawa Ieyasu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng kiến trúc đền thờ Toshogu lại để lại cho người sau cả một kho tàng về triết lý nhân sinh. Các hình ảnh khỉ đã được nhân cách hóa, miêu tả về đời sống con người. Tám bức tranh điêu khắc bằng gỗ trên cái đà ngang của nơi ngựa thần ở nói về một kiếp nhân sinh.

Nghệ nhân đã dùng hình ảnh khỉ để nói về người, trong đó hình ảnh ba chú khỉ “không nghe – không nói – không nhìn những điều xấu xa,” diễn tả về đời sống khỉ mẹ dạy dỗ cho cho các chú khỉ con từ lúc nhỏ bé cho đến khi khôn lớn. Những điều dạy dỗ này của khỉ mẹ, hầu như con người ai cũng biết đến cả.

Nhưng có lẽ con người không thích áp dụng vào đời sống thực tế. Người ta hay thích làm ngược lại nhiều hơn. Ai cũng chỉ “thích nghe – thích nói – thích nhìn những điều xấu hơn là những điều tốt!”

Và dĩ nhiên đền Toshogu còn có nhiều điều để người ta học hỏi và thưởng ngoạn cái không gian tĩnh lặng với các rặng thông cao vút trên đường dốc đến nơi “Thần Tướng Quân Tokugawa” an nghỉ (ngày xưa, sau khi chết các vị Thiên Hoàng hay Shogun đều được tôn thờ lên làm thần).

Nam Thể là một ngọn núi cao trên 2,400 mét thuộc vùng cao nguyên Nikko, đây cũng là một ngọn núi lửa đang ngủ yên. Dưới chân núi là hồ Trung Thiền Tự hiền lành, và ngọn thác Kegon (Hoa Nghiêm) cao đến 100 mét chảy đổ xuống hẻm sông. Tên của hồ cứ tưởng như là tên một ngôi chùa. Ngay cả thác Hoa Nghiêm cũng cho tôi cảm giác tên một bộ kinh của Phật Giáo. Tôi cũng không tò mò tìm hiểu tại sao người ta lại đặt tên các nơi đây như vậy. Nhưng tìm hiểu để làm gì khi tôi vẫn chưa có đủ thì giờ để thưởng thức hết được cái đẹp “rừng thu đỏ thẫm” nơi đây.

Thời tiết lạnh đã chuyển đổi dần các màu lá từ xanh lục sang vàng rồi thì đỏ tươi đỏ thẫm. Màu sắc của các lá phong Nhật Bản làm du khách ngây ngất về cái rực rỡ của lá. Tôi chợt nhớ đến ít câu thơ của Tế Hanh diễn tả về lá mùa Thu “Lá phong đỏ như mối tình rực lửa/ Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa.”

Hình ảnh ba con khỉ nói lên việc “Không nghe – Không nói – Không nhìn những điều xấu xa.” (Hình: ATNT Tours & Travel)

Có đứng ở Nikko ngắm lá phong mới thấm được cái “rực lửa” của lá thu phong Nhật Bản. Tế Hanh có dịp viết về lá phong đỏ ở Hàng Châu, không biết ông có dịp nhìn thấy lá phong đỏ Nikko không? Nhưng với tôi, lá phong đỏ ở Hàng Châu không thể so với được không gian lá phong đỏ Nikko. Tôi có thiên vị về Nhật Bản quá không!

Chạy dọc theo con đường quanh hồ Trung Thiền Tự, lúc này du khách mới cảm nhận được mình đã không có đủ thì giờ để thưởng thức hết cái nét đẹp không gian của mây, núi, hồ, rừng cây xanh vàng đỏ rực ở đây. Chưa ngắm hết được màu sắc rực rỡ của từng vùng cây, chưa kịp bình yên để nhìn sự tĩnh lặng của mặt nước hồ.

Mùa Thu trải dài ở quanh hồ, nhưng nếu vượt lên trên núi cao một chút là trời vừa đủ lạnh để biến những hạt mưa nhẹ thành những hạt tuyết rơi. Hình ảnh đẹp đến nỗi người ta không thể thâu lại bằng camera, video camera hoặc là có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Chỉ có cặp mắt của bạn, chỉ có tâm hồn của bạn mới nói lên hết được cái nét đẹp đó cho chính tâm tư bạn “thưởng ngoạn” thôi.

Nikko không phải chỉ có thưởng ngoạn thắng cảnh mà còn có cả suối nước nóng (ôn tuyền) để giúp du khách quên đi mệt nhọc và lạnh về đêm ở đây. Bạn hãy chọn một khách sạn kiểu Nhật, gọi là Ryokan mà lưu lại ít nhất một đêm để thưởng thức những phong tục của Nhật như mặc áo yugata ngủ, ăn dinner theo khẩu vị Nhật.

Nếu bạn là người say mê món cá sống sashimi thì bạn sẽ thích thú vô cùng. Tắm suối ôn tuyền thì nên ngâm người dưới làn nước nóng ngoài trời (lộ thiên) cũng là một điểm thích thú khác cho chuyến du ngoạn Nikko.

Đầu Tháng Mười Một là những ngày tháng đẹp nhất của Nikko. Tùy theo cái duyên của du khách mà người ta bắt gặp nét đẹp mùa Thu Nikko khác nhau. Nhưng Nhật Bản không phải chỉ có mùa Thu Nikko. Những thắng cảnh mùa Thu khác như mùa Thu Gunma, Karuizawa, Shiragawago, hay Kyoto lại cho du khách những không gian thưởng ngoạn khác lạ hẳn với mùa Thu Nikko. (Trần Nguyên Thắng)


Các tour Á Châu & Trung Đông

1-Escorted tour: Egypt
Cairo – Aswan – Abu Simbel – Luxor – Edfu – Kom Ombo – 5* Deluxe Nile River Cruise
Tour khởi hành: Mar. 01 – 11, 2018

2-Escorted tour: Egypt – Greece
Egypt: Cairo – Aswan – Abu Simbel – Luxor – Edfu – Kom Ombo – 5* Deluxe Nile River Cruise
Greece: Athens – Mycenae – Delphi – Santorini
Tour khởi hành: Mar. 01 – 16, 2018

3-Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào
Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Tour 01: Mar. 26 – Apr. 05, 2018
Tour 02: Mar. 28 – Apr. 07, 2018
Tour 03: Apr. 04 – Apr. 14, 2018**
Tour 04: Apr. 06 – Apr. 16, 2018**

4-Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào – Đài Loan – Nam Hàn
Nhật Bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Đài Loan: Đài Bắc – Nhật Nguyệt Đàm – Lukang – Đài Trung – Đài Nam
Nam Hàn: Seoul – Phim Trường “bản Tình Ca Mùa Đông” – Vùng Phi Quân Sự “dmz” – Cung Điện Gyeongbok –myeongdong Shopping Market
Tour code JTKA: Mar. 26 – Apr. 11, 2018
Tour code JTKB: Mar. 31 – Apr. 16, 2018
Tour code JTKC: Apr. 03 – Apr. 19, 2018

5-Escorted tour: Miến Điện – Indonesia – Việt Nam*
Yangon – Kyaiktiyo (Golden Rock) – Heho – Inle – Bagan – Mandalay – Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali
Tour 1: Jan. 09 – 25, 2018
Tour 2: Feb. 20 – Mar. 08, 2018

6-Escorted tour: Miến Điện – Thái Lan – Lào – Cambodia
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – Bagan – Mandalay – Luang Prabang – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Siem Reap
Tour 1: Jan. 15 – 31, 2018
Tour 2: Oct. 01 – 17, 2018

7-Escorted tour: Enchanting Asia Singapore – Malaysia – Indonesia
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur –Batu Cave – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 1: Jan. 04 – 17, 2018
Tour 2: Mar. 01 – 14, 2018

8-Escorted tour: Nepal – Bhutan – Dubai
Paro – Thimphu – Punakha – Kathmandu – Pokhara – Dubai
Tour 1: Jan. 14 – 31, 2018

9-Escorted tour: Israel – Jordan – Egypt
Israel: Jerusalem – Bethlehem – Dead Sea – Tel Aviv
-Jordan: Amman – Dead Sea – Petra
-Egypt: Cairo – Aswan – Abu Simbel – Luxor – Edfu – Kom Ombo – 5* Deluxe Nile River Cruise
Tour khởi hành: Feb. 21 – Mar. 10, 2018 (18 ngày)

10-Escorted tour: Dubai – Jordan – Israel
Dubai – Abu Dhabi – Amman- Jarash – Madaba – Mt. Nebo – Petra – Dead Sea (Jordan) – Sea of Galilee – Nazareth – Haifa – Jerusalem – Bethlehem – Dead Sea (Israel) – Jericho – Tel Aviv
Tour 1: Feb. 18 – Mar. 02, 2018

11-Escorted tour: Những Nẻo Đường Việt Nam
Thăm các thành phố: Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Huế – Đà Nẵng – Hội An – Đà Lạt – Phan Thiết – Mỹ Tho – Cần Thơ và Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Tour 1: Jan. 29 – Feb. 13, 2017 *** Tết Nguyên Đán
Tour 2: Mar. 01 – 15, 2018
Tour 3: May 17 – 31, 2018

ATNT Travel & Tours (Thế giới trong tầm tay Bạn!)
Chuyên nghiệp – Phẩm chất – Uy tín – Tận tâm
Địa chỉ: 9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 / (714) 841-2055
Website: www.ATNTtravel.com


Donald Trump sẽ đạt được gì trong chuyến đi?

Mọi người trông đợi rất nhiều về chuyến thăm vùng Đông Châu Á của Tổng Thống Donald Trump. Vì kể từ khi ông nhậm chức người ta không biết chắc chính sách của chính phủ Mỹ đối với vùng này ra sao.

Ông Trump vẫn đề cao khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết – America First.” Ông cắt giảm gần một phần ba ngân sách ngoại giao. Hơn nữa, ông luôn tìm cách làm ngược các đường lối của người tiền nhiệm. Cựu Tổng Thống Obama đã cổ động “chuyển trục về Á Châu.” Ông Trump không bao giờ lặp lại những tiêu ngữ đó. Các nước vùng này lo ngại Trung Cộng sẽ có cơ hội bành trướng mạnh bạo hơn. Bây giờ họ hy vọng ông Trump sẽ xác định nước Mỹ vẫn đóng một vai trò chủ động và tích cực, dù có nói chuyển trục hay không.

Chính phủ Trump vẫn quan tâm đến hai chuyện: Bom nguyên tử của Bắc Hàn và tự do hàng hải trong vùng biển Đông Nam Á. Quyền lợi của Mỹ xung khắc với Trung Cộng ở cả hai nơi. Trong hồ sơ Bắc Hàn thì họ có nhiều điểm tương đồng hơn. Cả hai đều nói muốn ông Kim Jong Un ngưng thí nghiệm bom nguyên tử, và tạo áp lực kinh tế để đạt mục tiêu đó. Nhưng hai bên không thể đồng ý trong các biện pháp cụ thể hơn.

Để tạo áp lực trên cả Trung Cộng lẫn Bắc Hàn, Tổng Thống Trump có thể vận động Nhật Bản và Nam Hàn. Nhưng ở cả hai nước này, dư luận vẫn còn phân vân không biết ông Trump muốn gì. Khi tranh cử năm ngoái, ông nói rất nhiều lần rằng nước Mỹ phải chi tiêu quá nhiều trong việc bảo vệ an ninh hai đồng minh này. Khi cầm quyền, ông vẫn nhắc lại ý kiến muốn hai nước đó phải góp tiền chi phí. Nhưng ông Trump cũng từng nói cả hai nước này nên có bom nguyên tử. Đây có thể là một thứ “đòn nhứ” cho Trung Cộng và Bắc Hàn coi và lo lắng. Tháng Chín vừa qua, ông Trump cho Nam Hàn và Nhật Bản được mua thêm nhiều vũ khí tân tiến của Mỹ. Mối giao thiệp với Nhật Bản có vẻ thuận thảo hơn.

Chuyến đi của Tổng Thống Trump mở đầu với trạm dừng chân ở Tokyo. Chính phủ Nhật có cơ hội chứng tỏ cho cả thế giới thấy liên minh Nhật-Mỹ luôn luôn vững chắc, nhất là cho Trung Cộng và Bắc Hàn ngó. Ông Trump đặt nặng quan hệ cá nhân với các người lãnh đạo nước khác. Thủ Tướng Shinzo Abe là người lãnh đạo mgoại quốc đầu tiên đến Tòa Bạch Ốc sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Từ đó, hai người đã gặp nhau năm lần và điện thoại 15 lần, kể cả những lần ở Sân Cù Mar-a-Largo. Có lúc ông Trump còn thân mật, bông đùa với ông Abe trong điện thoại, sau khi ông Kim Jong Un phóng hòa tiễn qua đầu nước Nhật, hỏi rằng sao người Nhật không bắn? Hai người sẽ chơi golf với nhau lần nữa ngày Chủ Nhật tới.

Với Nam Hàn, quan hệ lạnh nhạt và nhiều xung khắc hơn. Trong khi chính phủ Mỹ nhiều lần nói đến hành động “Đánh phủ đầu” Bình Nhưỡng, tổng thống Nam Hàn lên ti vi trấn an dân chúng rằng ông không muốn có chiến tranh. Ông Moon Jae-in quan tâm đến sinh mạng của đồng bào ông, hàng triệu người sẽ chết nếu chiến tranh nổ lại. Ông đã từ chối không trả tiền cho các giàn hỏa tiễn THAAD Mỹ đang thiết lập, như ông Trump muốn, nói thẳng rằng THAAD ở đó là do nhu cầu an ninh của nước Mỹ.

Chính phủ Seoul sẽ tiếp đón tổng thống Mỹ với lễ nghi trang trọng nhất, nhưng chắc chắn họ giữ vững lập trường. Mọi người chờ đợi nghe ông Trump sẽ nói gì khi đọc diễn văn tại Quốc Hội Nam Hàn vào ngày Thứ Tư tới. Hải Quân Mỹ đã đưa ba hàng không mẫu hạm tới bán đảo Cao Ly trước khi ông Trump phát biểu. Ông sẽ đến thăm binh sĩ Mỹ đóng tại Camp Humphreys, hơn 60 cây số phía Nam thủ đô Hán Thành (Seoul). Quan điểm hai bên sẽ không thay đổi sau chuyến thăm viếng này.

Bắc Kinh sẽ là trạm dừng chân quan trọng nhất. Ngoại Trưởng Rex Tillerson và ông Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai), đại sứ Trung Quốc tại Washington, xác nhận Bắc Hàn là vấn đề lớn nhất trong cuộc hội kiến giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình. Đối với Trung Cộng, ý kiến này đã là một thắng lợi, vì chính phủ Mỹ sẽ không mạnh tay trong câu chuyện khiếm hụt mậu dịch.

Thứ Hai tuần trước, ông Trump nồng nhiệt chúc mừng khi ông Tập được bầu lại với vai trò “đặc biệt cao hơn.” Nhưng khi ông Tập Cận Bình muốn trở thành một Mao Trạch Đông mới, ông ta sẽ không muốn nhượng bộ bất cứ nước nào trong chương trình đưa Trung Quốc lên hàng lãnh đạo thế giới, như ông hứa hẹn với hơn một tỷ người dân.

Thứ Năm tuần này, báo chí Bắc Hàn tiết lộ ông Tập Cận Bình đã báo tin muốn bang giao hai nước được củng cố hơn trước. Điều đó nghĩa là gì thì chỉ có hai đồng chí cộng sản này hiểu với nhau! Ông Trump chắc sẽ không hỏi ông Tập vụ này.

Trên hình thức, Bắc Kinh đã thi hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn. Liệu tổng thống Mỹ có thể yêu cầu ông Tập Cận Bình mạnh tay hơn với ông Kim Jong Un hay không? Có thể đoán rằng họ sẽ nói nhiều hơn, nói mạnh hơn, nhưng sẽ làm rất ít. Tướng H.R. McMaster, cố vấn anh ninh Tòa Bạch Ốc, công nhận hiện nay Trung Cộng vẫn giữ cho 90% nền ngoại thương của Bắc Hàn.

Để đổi lại việc tiếp đón trọng thể, ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách để tổng thống Mỹ sử dụng những thuật ngữ ngoại giao của Bắc Kinh, được coi là Tư Tưởng Tập Cận Bình: “Không xung đột, không đối đầu, tương kính, và hai bên cùng có lợi.”

Ông Trump đã có lần hô những khẩu hiệu này, một cách vô tình, sau khi gặp ông Tập. Nhưng đối với tâm lý dân Trung Hoa, riêng việc lập lại các khẩu hiệu đó, trên khán đài Bắc Kinh, đã là một thắng lợi của “Tư Tưởng Tập Chủ Tịch” vĩ đại; địa vị cao hơn hơn chủ trương ngoại giao mềm mỏng mà Lý Luận Đặng Tiểu Bình trước đây đã đề cao.

Dân chúng Mỹ sẽ theo dõi coi tổng thống của họ có đạt được nhượng bộ nào từ phía Bắc Kinh trong vấn đề mậu dịch hay không. Hai ngày trước khi lên đường, Tổng Thống Trump đã nhắc tới số khiếm hụt thương mại $347 tỷ mỗi năm, coi là vừa kinh hoàng, vừa mất mặt. Nhưng không ai tin rằng ông Trump sẽ còn đe dọa đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc, như ông đã hô hào khi tranh cử.

Bắc Kinh có một số “quân bài” để giở ra để lấy lòng ông Trump, giúp ông những “thành công” để ghi trong các thông điệp Tuýt (Twitter). Họ sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với các công ty Mỹ làm ăn ở bên Tàu, sẽ mở cửa cho các công ty Tàu đầu tư thêm vào nước Mỹ, sẽ hứa hẹn ngăn chặn việc ăn cắp kỹ thuât, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ…

Nhưng ông Tập Cận Bình sẽ không quên nhắc nhờ tổng thống nước Mỹ hãy bắt giải tỷ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui) đang tị nạn ở Mỹ, vì ông này đang đe dọa sẽ khui hết những vụ tham nhũng trong giới lãnh đạo Bắc Kinh. Nhà tỷ phú này cũng là một thân chủ của câu lạc bộ Sân Cù Mar-a-Lago, đóng đủ lệ phí $250,000 một năm.

Sau chuyện mậu dịch, thắc mắc thứ nhì là tổng thống Mỹ sẽ nói gì với chủ tịch Trung Cộng về hành động bành trướng của họ tại Biển Đông nước ta. Nếu ông Trump đưa được một câu về vấn đề này trong thông cáo chung, thì ông có thể coi như đã đạt một thắng lợi. Khó lòng buộc ông Tập Cận Bình nhượng bộ, nhưng có thể bắt ông ta công nhận quyền lợi hai nước vẫn còn xung khắc nặng trên con đường biển quan trọng nhất trong vùng Đông Á. Ngôn ngữ “nặng” đến đâu, còn tùy trận đấu giữa các nhà ngoại giao hai nước. Nhưng khi hai bên còn nói đến mối xung đột lâu dài đó, thì người Việt Nam còn hy vọng quyền lợi đất nước mình chưa bị bỏ quên.

Tổng Thống Trump đến Việt Nam dự hội nghị APEC và thăm viếng chính thức. Việc ông Trump đến Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt, sau khi đã qua Bắc Kinh. Ông có thể nói những lời khó nói ở bên nước Tàu. Với tính hay nói mạnh miệng, và không ngại nói những ý kiến trước sau ngược với nhau, ông Trump có thể tạo nên một cảm tưởng phấn khởi cho người Việt Nam, thấy nước Mỹ là nguồn hy vọng lớn để ngăn chặn Trung Cộng bành trướng.

Hy vọng khiêm tốn nhất là ông Trump sẽ quả quyết nước Mỹ không từ bỏ vùng Biển Đông, mặc cho nước khác muốn làm gì thì làm. Trong chuyến đi này, hai bên có thể tiến thêm vài bước nhỏ trong hợp tác an ninh. Tháng Năm vừa qua, Mỹ đã giao cho Việt Nam một số tàu thủy trong việc bảo vệ hải phận, chứng tỏ vẫn tiếp tục con đường mà chính phủ Obama đã khởi đầu.

Nhưng chính phủ Trump chắc sẽ không nêu vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, cũng như ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trước khi ông Trump đến, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắt giữ nhiều nhà vận động tự do dân chủ ở Việt Nam, và đe dọa những người khác.

Khi ông Trump có mặt ở nước ta, công an mật vụ sẽ còn mạnh tay hơn nữa. Ông Trump có thể sẽ yêu cầu Cộng Sản trả tự do cho một số nhà tranh đấu, như Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga… Nhưng sau đó không biết Bộ Ngoại Giao Mỹ có theo dõi những hồ sơ này hay không.

Câu chuyện nổi bật ỏ Hà Nội thuộc lãnh vực kinh tế, thương mại. Chính quyền Hà Nội đã khéo vận động cho ông Nguyễn Xuân Phúc thành người cầm quyền đầu tiên trong vùng được ông Trump tiếp kiến vào Tháng Năm. Họ không ngần ngại hứa bỏ nhiều tỷ đô la mua máy bay Mỹ, đúng như điều ông Trump muốn.

Lần này, họ sẽ khôn ngoan không yêu cầu ông Trump làm sống lại thỏa ước TPP – Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương mà ông Trump đã xé ngay khi tựu chức; nhưng vẫn có thể xin những điều kiện tương tự như trong thỏa ước đó trong việc thương mại với Mỹ. Trong một chuyến công du, ông tổng thống Mỹ không thể cho thỏa mãn tất cả những ước muốn đó, nhưng chắc sẽ có những bước đầu được mở ra.

Sau Việt Nam, chặng đường ông Trump thăm ông Duterte ở Philippines chắc sẽ gây nhiều hứng thú nhất cho khán giả ti vi thế giới. Hai ông tổng thống đều đặc biệt, không biết họ sẽ biểu diễn những gì trên màn ảnh.

Trước khi ông Trump lên đường, Tướng H.R. McMaster đã nêu ra mấy mục tiêu của 10 ngày công du. Đứng đầu là hồ sơ Bắc Hàn. Thứ nhì là cổ động cho một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) mở cửa và tự do. Và thứ ba là thực hiện “Thương mại công bằng có ăn có trả.”

Ông Trump sẽ không đạt được những thành quả lớn ngay trong một chuyến đi; nhưng hy vọng ông sẽ thực hiện được nhiều bước tiến nho nhỏ. Như vậy cũng đáng công cho một người rất ghét làm công việc ngoại giao. Ông Trump sẽ “Tuýt” thêm, cho mọi người biết tất cả các thành tích đó. Chỉ hy vọng ông không “Tuýt” câu nào trái ngược với các bản thông cáo chung trong chuyến đi này. (Ngô Nhân Dụng)

Thơ Thành Tôn, thân xác như một ám ảnh hiện sinh

“Thắp Tình” là tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ duy nhất của Thành Tôn. Gọi là thắp tình, nhưng chỉ một phần – phần đầu – trong đó, nhà thơ “thắp” lên những tình cảm đời thường: tình đôi lứa, tình cha con, tình gia đình.

“Nếp sống bình yên màu xanh sắc lá
Gói ghém cuộc đời nắng hạ mưa đông”
(Hương Đồng Phấn Nội)

Nghe hiền hòa, tém tủm, dễ thương, nhẹ nhàng như những hình ảnh tìm thấy trong những bài thơ thời tiền chiến… Tuy nhiên, trong phần sau, thơ chuyển vào một không khí khác. Tứ thơ đã khác, hơi thơ khác, ngôn ngữ khác và tư tưởng thơ cũng hoàn toàn khác.

Thay vì nói chuyện trời nắng trời mưa, chuyện vườn cà vườn rau, hay chuyện gặp gỡ, chia xa, nhà thơ đưa người đọc bước hẳn vào một thế giới của những hoài nghi, xao xuyến và tra vấn. Và chính những xao xuyến, hoài nghi và tra vấn này làm nên nét tinh túy và độc đáo trong thơ Thành Tôn.

Nhưng hoài nghi và xao xuyến gì? Tra vấn ai? Xin thưa, thân xác.

Trong nhiều bài thơ, thân xác luôn luôn được nhắc đến cách này hoặc cách khác: “mặt mình,” “nhìn tay chân mặt mũi,” “khuôn mặt,” “nhân dạng,” “bộ xương,” “thân,” “ngực,” “tay,” “phiến trán,” “thân ta,” “tủy xương,” “xác lạ,” “xác thịt,” “thân thể,” “hình nhân,” “châu thân,” “hai vai,” “máu,” “vòng tay”…

Tóm lại, anh đưa vào thơ khá nhiều bộ phận của cơ thể con người và lặp đi lặp lại chúng trong nhiều dạng khác nhau. Là thân xác, nhưng chúng không hẳn như một đối tượng vật chất (và do đó, không chứa đựng yếu tố dục tính như từ “thân xác” có thể gợi ra) mà như một hiện diện để đối thoại, hơn thế nữa, để tra vấn. Tra vấn về sự hiện hữu của nó. Mà cũng là tra vấn về sự dính líu của nó với chính cái “tôi” của mình.

Thỉnh thoảng, nhà thơ nhắc đến sự soi gương, nghĩa là sự đối diện về mặt thân xác: buổi sáng soi gương, muốn soi mặt, ngắm ta, gương soi mặt nọ…

Đẩy xa hơn, thơ Thành Tôn chứa đựng nhiều hình ảnh của quan hệ “tôi” – “tôi,” một đối diện siêu hình: tôi giả lả với tôi, tôi tra gạn tôi, tôi lập lờ tôi, tôi buông tôi, tôi đấm đá tôi, tôi tách khỏi tôi, tôi rời tôi, tôi trở về tôi, giả dụ tôi.

Sao lại hai cái “tôi” ở đây: tôi nào và tôi nào? Thực ra, đây là quan hệ giữa “tôi”/ “cái tôi” và thân xác. Nói khác đi, quan hệ thân/tâm. Bằng cách tạo ra những thi ảnh mập mờ, bài “Niềm Riêng” phác họa mối quan hệ phức tạp đó.

“Ngắm ta dị tướng kỳ hình
Ngay thân thất lạc cong mình bơ vơ
Trăm năm xê dịch hằng giờ”

Trong cái thân xác đó, vẫn có sự chia cách:

Gương soi mặt nọ thường hằng
Ta trong ý kẻ đôi đằng loanh quanh
Máu nào trăm sợi phân ranh
Bóng chao tượng động hồn nhanh xác rù”

Soi gương thì cái “mặt nọ” (thân xác) y như thể đó là một ai khác. Nhưng lại cũng chính là “ta.” “Hồn” thì nhanh mà “xác” thì rù. Thành thử, “đôi đằng loanh quanh.” Một mà hai. Hai mà lại một.

“Gõ Cửa Đời” cho ta một cái nhìn cụ thể hơn quan hệ đó:

Tôi sống đời tôi trong xác lạ
Người gọi tôi mà tôi không tôi”

Hai câu thơ này lạ. Lạ và bao quát. Có thể nói, đó là ý tưởng nền tảng cho những dòng thơ của Thành Tôn về quan hệ thân/tâm, tạo nên một ám ảnh. Nó nói lên một nghịch lý. Thân xác là kẻ lạ. Nó không phải là “tôi.” Như con ốc mượn hồn, cái “tôi” chui vào trong thân xác như cái vỏ của một ai đó để sống “cuộc đời mình.”

Nhưng mặt khác, khi nói đến “tôi” cũng là nói đến thân xác mà tôi cư ngụ. Người khác (tha nhân) chỉ thừa nhận tôi qua cái thân xác này, cho đó là “tôi.” Mà thực ra, không phải là “tôi”: Tôi không tôi. Vì thân xác là cái tôi mượn, chứ không là “tôi.”

“Tôi mượn xác thịt này/sống một đời lạ hoắc”

Thật là rối rắm! Tôi mượn thân xác để “sống một đời lạ hoắc.” Nghĩa là sống cuộc đời của một ai đó, chẳng phải là cuộc đời tôi. Cho nên thân xác, theo nhà thơ, là “miền cư ngụ”:

“Tôi thỏa thuận xác thân miền cư ngụ
(…) Nên trở về tôi thằng lạ mặt
Trở về tôi cùng một chiếc gông
Làm kẻ lưu vong trên thân xác
Có đứng đi đâu ý định riêng”
(Miền Cư Ngụ)

Như thế là đã rõ: thân xác là chốn ngụ cư. Mà chốn ngụ cư lại cũng là chốn lưu vong. Và thân xác trở thành một nhà tù. Tôi đeo thân xác như đeo một chiếc gông. Và làm một kẻ lưu vong. Nên rốt cuộc, tuy là “tôi” đó, nhưng “tôi” vẫn là một kẻ lạ, mãi mãi lạ đối với mình. Chả thế mà có lúc, nhà thơ lại nhìn ra một hiện tượng khác: đào ngũ.

“Ta bắt gặp ngoài ta hình bóng
Những đường quen nét thuộc nghi ngờ
Kẻ đào ngũ lầm lì, ngập ngọng
Nhàn nhạt trong cơ thể hồ đồ
Kẻ đào ngũ, chính ta trong hắn
Ngực cơ hồ đập nhịp ai xa”
(Kẻ Đào Ngũ)

Hóa ra, miền cư ngụ, chốn lưu vong lại cũng chính là nơi đào ngũ. Ai đào ngũ? Và đào ngũ ai? Hóa ra, chính “tôi” đào ngũ “tôi”: ta trong hắn.

Ta và hắn nằm trong nhau. Tôi vừa là thân xác nhưng lại vừa không phải. Không có thân xác làm sao có kiếp người. Nhưng không có tinh thần (tôi) thì thân xác sẽ chẳng có ý nghĩa gì ngoài một vật thể vô tri vô giác, tự suy đồi và hủy hoại. Tóm lại, hiện hữu con người là một tổng hợp nhị nguyên: tâm hồn và thân xác. Hay nói cho gọn là tâm và thân. Nó là hai nhưng lại là một. Là một nhưng lại là hai. Chính cái hai-hai-một-một đó, mà con người hiện hữu trong cuộc đời như một “hiện sinh.” Nhà thơ khẳng định:

“Ta nào thấy mặt ta
Nếu không nhờ kẻ khác
Em nào phải là em
Nếu tôi không có mặt”
(Gõ Cửa Đời)

Như thế, hiện sinh là một quan hệ ba mặt: thân-tâm và tha nhân.

Không là anh nếu tôi vắng mặt
Sống là soi vào nhau
Đừng sắp chúng ta thành công cụ
Đã đành là động vật như ai”
(Thuyết Giáo)

Quan hệ tâm/thân (mind-body relation) vốn đã tạo nên một vấn nạn lâu đời trong triết học cổ kim Đông Tây. “Mind-body relation” trở thành “mind-body problem” ngay từ thời của những triết gia Hy Lạp cổ đại như Platon, Aristote cho đến Descartes… rồi Nietzche, Freud, Merleau-Ponty…

Platon ngày xưa cũng như Descartes về sau, theo truyền thống duy lý, xem thể xác chỉ là cái phù du, hư huyển, trôi nổi. Chính cái linh hồn trú ngụ trong đó mới là tạo nên hiện hữu. Chả thế mà Descartes đã quả quyết: Tôi tư duy, vậy tôi hiện hữu. Họ đã “phong thánh” cho tinh thần, xem tinh thần là linh hồn, và điều này đã ảnh hưởng sâu rộng trong tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo.

Các triết gia cận đại và hiện đại thì nhìn một cách khác. Nietzche chẳng hạn, nhấn mạnh đến nguồn gốc thể xác của tinh thần, cho rằng “thân” thì đi trước “tâm.” Freud thì dùng “vô thức” như là một trung gian giữa thân và tâm… Rốt cuộc, chẳng ai đưa ra một giải đáp dứt khoát.

Có lẽ Thành Tôn không có ý muốn đem thơ của mình lao vào cuộc tranh cãi dằng dai không dứt này. Nhưng rõ ràng những tranh cãi đó đã ảnh hưởng sâu đậm lên cảm hứng thi ca của anh. Là nhà thơ, Thành Tôn không quan tâm trả lời cho vấn nạn thân xác-tâm hồn. Mà chỉ khắc khoải về sự ràng buộc của chúng.

Không có ràng buộc đó, con người không hiện hữu, nhưng đồng thời, đó là một ràng buộc kỳ lạ, thậm chí kỳ quặc. Anh đã thơ-hóa nó. Không những thế, tôi hồ nghi rằng anh phải đã từng lặn sâu vào những trầm tư triết học. Ám ảnh thân xác đẩy tới ám ảnh siêu hình.

Vòng tay ôm thân mình không giáp
Tôi cô đơn trong dáng thế con người”
(Gõ Cửa Đời)

“Tôi rờ khắp châu thân rồi tự hỏi
Có tay chân mặt mũi cũng tình cờ
Ở trong đó âm thầm vang tiếng gõ
Và máu hồng chắc cũng hư vô”
(Công Cuộc Kiếm Tìm)

Viết về tiểu sử của anh, nhà thơ Luân Hoán cho biết, sau khi tốt nghiệp trung học năm 1962, “Vì hoàn cảnh gia đình, anh vừa học Văn Khoa Huế, vừa dạy giờ tại các trường tư thục Phan Thanh Giản, Thánh Vinh Sơn (…). Cùng lúc này anh ghi danh học hàm thụ môn triết tại Đại Học Đà Lạt.”

Chi tiết nho nhỏ này có thể giúp ta hiểu rõ hơn nỗi khắc khoải lạ lùng trong thơ anh.

Những khắc khoải đượm mùi triết lý!

———
Ghi chú: Những đoạn thơ của Thành Tôn trích dẫn trong bài viết được tham khảo từ các trang mạng Luân Hoán, Bạn Văn Nghệ (Trần Yên Hòa) và Du Tử Lê. (Trần Doãn Nho)

Mời độc giả xem bình luận “Bảo hiểm y tế các nước Âu Châu đều giống nhau?(Phần 2)

Việt Nam sắp có bộ trưởng ngoại giao mới?

Ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng CSVN Việt Nam, là một nhân vật chưa bao giờ có chút nổi bật trong con mắt của giới quan sát chính trị trong và ngoài nước, đã một lần nữa trở thành đặc phái viên chính thức của tổng bí thư “chưa kiêm” Nguyễn Phú Trọng. 

Đặc phái viên “cấp dưới”

Ông Quân được ông Trọng cử đến Bắc Kinh để “chúc mừng thành công đại hội 19 đảng Cộng Sản Trung Quốc” và “Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về tinh thần của đại hội 19 đảng Cộng Sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.”

Tại đây, vào ngày 30 Tháng Mười, ông Hoàng Bình Quân đã được người có cả hai chức vụ chủ tịch nước kiêm tổng bí thư là Tập Cận Bình tiếp.

Trong lúc đó, ông Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, lại… ở nhà.

Vào đầu năm 2016, ông Hoàng Bình Quân cũng đã từng là đặc phái viên của Tổng Bí Thư Trọng đi gặp ông Tập Cận Bình. Khi đó, đã có một số dư luận thắc mắc là tại sao ông Trọng lại không cử ông Phạm Bình Minh đi Trung Quốc gặp Tập. Hay có phải ông Phạm Bình Minh không thích và không muốn đi?

Về “đẳng cấp” trong đảng, ông Phạm Bình Minh là ủy viên Bộ Chính Trị, còn ông Hoàng Bình Quân chỉ là ủy viên Trung Ương Đảng, tức một cách nào đó ông Quân là “cấp dưới” của ông Minh.

Nhưng vào Tháng Chín và trong quá trình “Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho chuyến đi của Tổng Thống Trump đến Đà Nẵng dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC,” “cấp dưới” đã đi Washington, thay vì Phạm Bình Minh theo truyền thống bộ trưởng ngoại giao đi tiền trạm và theo tính chất quan trọng của chuyến đi này.

Tại Mỹ, “cấp dưới” đã gặp “bạn bè cánh tả, đảng Cộng Sản Mỹ” và một số trong chính giới Mỹ. Tuy nhiên, không có tin tức nào từ báo chí Mỹ hay từ Nhà Trắng về kết quả của chuyến đi của ông Hoàng Bình Quân tại Mỹ, cho dù ông Quân đã lặp lại một đề nghị mà các đời thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại không biết chán với Hoa Kỳ về “đề nghị Mỹ linh hoạt để Việt Nam sớm được công nhận quy chế thị trường.”

Sau đó ít ngày, một thông báo của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết phía Mỹ đã nêu vấn đề cải thiện nhân quyền và yêu cầu thả một số tù nhân lương tâm, trong đó có blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh tặng danh hiệu “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế” vào đầu năm 2017… với ông Hoàng Bình Quân.

Nhưng có vẻ ông Quân đã hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu này. Ngược lại, đã chẳng có xác nhận nào từ phía Mỹ về việc Mỹ sẽ khơi mào cho Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt-Mỹ hay tháo khoán hàng rào bảo hộ thương mại đối với hàng hóa Việt nhập khẩu vào Mỹ, hoặc mở van cho vay tín dụng…

“Bộ trưởng dân số”

Liệu có một mối dây liên hệ sau chuyến đi Mỹ vào Tháng Chín của ông Hoàng Bình Quân, đến đầu Tháng Mười đã xảy ra một hiện tượng lạ tại Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng CSVN: Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh được phân công báo cáo chuyên đề về dân số trước Ban Chấp Hành Trung Ương, thay vì báo cáo tình hình ngoại giao như thường lệ?

Càng không thấy Hội Nghị Trung Ương 6 đả động chút nào đến “thành quả” vừa mới xảy ra vào thời gian đó là nhà nước Cộng Hòa Liên Bang Đức đã chính thức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam, xuất phát từ cáo buộc có cơ sở của Đức về “mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào Tháng Bảy, 2017.”

Vụ ông Phạm Bình Minh phải đọc chuyên đề dân số đã khiến dư luận lập tức nhớ lại câu chuyện bi thiết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ba chục năm về trước. Khi đó, ông Giáp từ cương vị phó thủ tướng đã bị phân công phụ trách Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, để sau đó… biến mất trên chính trường.

Rất nhiều dư luận cũng đang đặt dấu hỏi liệu Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh có “biến mất” hay không trong thời gian tới?

Ngoài chuyên đề dân số chẳng ăn nhập gì với nghề nghiệp ngoại giao của ông Phạm Bình Minh, còn có một tác động đáng kể khác mà có thể ông Minh chưa chắc “trụ” được tại vị trí bộ trưởng trong thời gian tới. Đó là “nhất thể hóa các chức danh của đảng và nhà nước” – một chủ trương của Tổng Bí Thư Trọng đang được triển khai rầm rộ và rộng khắp trong hai bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam.

Theo chủ trương trên, một số cơ quan đảng và chính phủ có thể hợp nhất, chẳng hạn Ban Tổ Chức Trung Ương với Bộ Nội Vụ, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương với Thanh Tra Chính Phủ, Ban Dân Vận Trung Ương với Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc…

Tuy chưa có tin tức chính thức nào về vai trò của Ban Đối Ngoại Trung Ương, nhưng cũng đã có ý kiến nêu ra cần hợp nhất, hoặc sáp nhập bộ máy giữa cơ quan này với Bộ Ngoại Giao.

Nếu xảy ra kịch bản hợp nhất hoặc sáp nhập trên, số phận của ông Phạm Bình Minh sẽ ra sao? 

“Luân chuyển cán bộ”

Sau Hội Nghị Trung Ương 6, vẫn chưa có ủy viên Bộ Chính Trị mới để thay thế cho người trước đó đã bị loại ra là ông Đinh La Thăng. Vậy có cơ hội nào cho ông Hoàng Bình Quân vào Bộ Chính Trị?

Nếu “đặc phái viên của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng” có cơ hội đó, có thể xem như số phận Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đương nhiên bị an bài. Ông Minh sẽ có thể không còn được phụ trách ngành ngoại giao mà sẽ bị “luân chuyển cán bộ” đến một vị trí tương đương nhưng không có nhiều thực quyền, cho dù ông vẫn được cho ở lại Bộ Chính Trị.

“Luân chuyển cán bộ” được xem là một vũ khí sắc bén của Tổng Bí Thư Trọng mà đã dẫn đến thắng lợi âm thầm nhưng mang hiệu ứng “knock-out” đối với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước đại hội 12.

Tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, Tổng Bí Thư Trọng cũng đã ký một quyết định thực thi “luân chuyển cán bộ” mà sẽ nhắm vào toàn thể giới lãnh đạo từ đầu não tỉnh thành lên cấp trung ương và Bộ Chính Trị. Hiểu một cách đơn giản, những ai không phù hợp, không “ngoan” hay không chịu “nhất thể hóa” sẽ bị luân chuyển.

Trong lịch sử tồn tại của mình, ông Phạm Bình Minh được xem là một thuộc cấp thuộc loại “ngoan hiền dễ bảo,” tương đối sạch sẽ và có ngoại ngữ. Tuy nhiên, từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2014, sở trường của ông Minh có vẻ nghiêng về ngoại ngữ chính là tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung.

Còn sau vụ khủng hoảng ngại giao với Đức từ Tháng Bảy, dường như Bộ Ngoại Giao của ông Phạm Bình Minh đã tìm cách tránh né đến mức tối đa trách nhiệm liên quan theo quan niệm “ai làm người đó chịu.” Do vậy, có thể ông Minh bị ông Nguyễn Phú Trọng cho là không “quyết liệt bảo vệ đảng” trước những hậu quả ghê gớm về chính trị và kinh tế từ sau vụ khủng hoảng này.

Trong thời gian trước Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, người ta cũng không nhận ra vai trò nổi bật của ông Phạm Bình Minh.

Trong một tình huống an ủi hơn nếu hợp nhất Ban Đối Ngoại Trung Ương với Bộ Ngoại Giao, ông Phạm Bình Minh có thể vẫn được cho giữ chức bộ trưởng, nhưng ông Hoàng Bình Quân sẽ đóng vai trò “chính ủy,” tức người của đảng thực hiện nhiệm vụ “giám sát thời chiến” đối với quan điểm đối ngoại, hoạt động và cả hành vi xã hội của bộ trưởng ngoại giao. (Phạm Chí Dũng)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Bão Damrey cấp 15 tăng cường độ, tràn vào Nam Trung Bộ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến hơn 6 giờ sáng 4 Tháng Mười Một, báo Tuổi Trẻ cho hay bão số 12 đã vào đất liền, thành phố Nha Trang mưa lớn, thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa và thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên bị mất điện.

Gió càng lúc càng mạnh, làm trốc gốc cây, gãy đổ bảng hiệu, tốc mái nhà… Bão Damrey được chính quyền Việt Nam nhận định là rất mạnh, đồng thời nâng mức độ ảnh hưởng của cơn bão này lên cấp độ 4, chỉ sau thảm họa.

Lúc 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày, tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, gió quật mạnh kèm mưa cực lớn khiến ngói ở nhiều nhà rơi. Ủy Ban Nhân Dân thị xã Ninh Hòa cho biết một số nhà dân tại phường Ninh Hải bị gió thổi bay mái, hư hỏng nặng. Còn tại Tuy Hòa, Phú Yên, gió lớn làm gãy đổ cột đèn, bảng hiệu, bung cửa sắt nhà dân.

Nhận định cơn bão Damrey (bão số 12), nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, nói: “Bão số 12 được nhận định là rất mạnh, di chuyển nhanh khoảng 15-20 cây số/giờ, khi vào gần bờ bão đi chậm lại nhưng cường độ sẽ tăng lên.”

Theo ông Cường, trong trường hợp nếu bão và không khí lạnh kết hợp lại với nhau như nói ở trên mà tĩnh tại trong khu vực nhỏ, nghĩa là lượng mưa dồn lại trong một khu vực nhỏ thì rất nguy hiểm, có thể gây ra lưu lượng mưa lên tới gần 2,000 mm.

“Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh rất mạnh sẽ xuống tới vùng biển khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ và sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, kèm theo đó là sạt lở đất, ngập úng ở các đô thị… Thậm chí, sẽ có hiện tượng lũ chồng lũ từ Trung Bộ đến Nam Trung Bộ như năm 2016.”

“Đây là con bão bão ảnh hưởng trải dài theo diện rộng suốt từ Quảng Bình, Quảng Trị, sau đó từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, đều mưa lũ kỷ lục,” ông nhận định.

Đánh giá về cấp độ rủi ro thiên tai, ông Cường cho biết, theo quyết định của chính phủ CSVN, không loại trừ trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải đối mặt với loại hình thiên tai mà cấp độ rủi ro thiên tai trên cấp 3.

Theo báo SGGP, chiều 3 Tháng Mười Một, ông Trịnh Đình Dũng, phó thủ tướng, đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó bão số 12 kèm lũ lớn tại sở chỉ huy tiền phương đặt tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, cho biết bão số 12 rất mạnh, ảnh hưởng trên diện rộng. Nghiêm trọng hơn, Nam Trung Bộ vừa trải qua các đợt mưa lớn trên diện rộng nên rất nguy hiểm trong việc xuất hiện tiếp các đợt lũ, an toàn hồ chứa.

Nghiêm trọng hơn, địa bàn Nam Trung Bộ hiện có rất nhiều ngư dân, gia đình nuôi trồng trên biển, nhưng cơn bão này rất mạnh, sóng có thể cao 6-7 mét, nên cần phải có những giải pháp cho người dân rời khỏi nơi nguy hiểm.

Ông Cường cũng báo động nguy cơ vỡ các hồ đập tại Nam Trung Bộ là rất cao vì các hồ chứa đã được xây dựng khá lâu.

Dự báo, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 cây số, khoảng sáng sớm ngày 4 Tháng Mười Một, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần.

Từ ngày 4 đến 8 Tháng Mười Một, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên, và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai, hiện kế hoạch di dời, di tản dân tại các vùng xung yếu thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng bão số 12 đã tăng từ hơn 380,000 dân lên hơn 426,000 dân cần sơ tán. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Đức: Báo động có quả bom, cảnh sát tìm thấy trái zucchini

BRETTEN, Đức (NV) – Một cụ ông người Đức, 81 tuổi, hốt hoảng gọi cảnh sát để báo cáo có trái bom từ thời Đệ Nhị Thế Chiến trong vườn nhà. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nơi, họ thấy đó chỉ là một trái zucchini (tiếng Việt cũng gọi là bí ngòi) lớn.

Cụ ông này tìm thấy trái bí nặng 11 pounds (gần 5 ký lô), dài 15.7 inches (khoảng 40 cm) hôm Thứ Năm trong vườn nhà ở Bretten, tại tiểu bang Baden-Wurttemberg, nằm về phía Tây Nam nước Đức.

Ông cứ tưởng đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, nhưng khi cảnh sát tới nơi thấy đây chỉ là quả zucchini màu đậm và mang đi mà không cần tới toán tháo gỡ bom mìn.

Cảnh sát tin rằng có ai đó chơi nghịch liệng trái zucchini vào vườn nhà ông cụ.

Tuy Đệ Nhị Thế Chiến đã chấm dứt từ hơn 70 năm qua, các quả bom chưa nổ thỉnh thoảng vẫn được tìm thấy ở Đức.

Hồi Tháng Chín, các giới chức thành phố Frankfurt phải di tản khoảng 65,000 người dân khi tìm thấy quả bom nặng 1.4 tấn ở một địa điểm xây cất. (V.Giang)

Gần 50% dân Mỹ tin TT Trump có tội trong vụ Nga xen vào bầu cử

Biển Việt Nam bị đầu độc quá nhiều

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Biển Việt Nam bị đầu độc quá nhiều, là nhận xét chung của các nhà khoa học tại một hội nghị về phát triển hệ thống khu bảo tồn biển tại Việt Nam vừa diễn ta tại thành phố Nha Trang.

Theo báo Người Lao Động, tại hội nghị “Sơ kết năm năm thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp quản lý và phát triển hệ thống khu bảo tồn biển tại Việt Nam,” do Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tổ chức tại Nha Trang hôm 2 Tháng Mười Một, các nhà khoa học cho biết tình trạng khai thác các loại hải sản đã vượt quá giới hạn cho phép trên 30%.

Theo đó, trước đây chỉ cho phép khai thác trung bình 2.45 triệu tấn/năm thì nay đã là 3.1 triệu tấn/năm. Chưa kể, kế hoạch đến năm 2015 phải có 16 khu bảo tồn biển, có ít nhất 0.24% diện tích biển nằm trong khu bảo tồn và 30% diện tích trong số này được bảo vệ nghiêm ngặt, thì hiện nay chỉ có 10% được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều vùng biển có rạn san hô, đa dạng sinh học cao như Bình Định, Kiên Giang chưa đưa vào bảo vệ.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, đại diện Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN) tại Việt Nam, cho rằng khu bảo tồn biển Việt Nam đang đối diện với tình trạng ô nhiễm biển từ đất liền. Điển hình như các khu bảo tồn biển ở Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Cù Lao Chàm (Quảng Nam) chịu tác động từ tình trạng xây dựng cơ sở phục vụ hoạt động du lịch. Còn các khu bảo tồn biển Hạ Long (Quảng Ninh), Hòn Cau (Bình Thuận) bị đe dọa từ các hoạt động kinh tế vùng bờ.

Ông Trần Lê Nguyên Hùng, phó vụ trưởng Vụ Bảo Tồn và Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản – Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, cho rằng: “Nguyên nhân chính là phát triển kinh tế chưa đi đôi với bảo vệ môi trường: xây các nhà máy điện, phát triển du lịch trong vùng lõi khu bảo tồn, phá rừng ngập mặn để xây dựng công trình đã làm mất nơi cư trú, sinh sản của thủy sản.”

Ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, thừa nhận hiện nay đang xảy ra mâu thuẫn giữa bảo vệ nguồn lợi thủy sản với phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác. Dường như lợi ích kinh tế đã lấn át việc bảo vệ thủy sản.

“Tôi đi kiểm tra, thị sát một số khu bảo tồn biển mà thấy đau xót. Ở những nơi chúng ta nghĩ rằng nguồn lợi thủy sản sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, rõ ràng nhất nhưng cũng chưa thu được kết quả,” ông Tám nói.

Theo ông Tám, cần đổi mới tư duy về việc bảo vệ hệ sinh thái và môi trường biển. Các sự kiện liên quan đến môi trường như việc “khủng hoảng” chất thải ở nhà máy Formosa Hà Tĩnh, hay hàng loạt vụ nhận chìm bùn thải xuống biển ở các tỉnh Bình Thuận, Nha Trang, Quảng Ngãi… chính quyền địa phương nên tổ chức, lên tiếng mạnh mẽ.

Liên quan đến đề xuất nhận chìm, xả thải ở các địa phương, ông Nguyễn Chu Hồi, cựu phó tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam – Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, cho rằng biển Việt Nam bị đầu độc quá nhiều, nếu không có biện pháp thì đời con cháu không có tài nguyên để sử dụng.

“Chất thải đổ ra biển thì xong việc nhưng thủy sản lại chết, ngư dân và các ngành dựa vào giá trị bảo tồn thiên nhiên đều chết. Thế giới đã có luật, có quy định muốn nhận chìm thì phải quy hoạch không gian nhận chìm. Chỉ những không gian đó mới được cấp phép còn nước ta chưa có. Bây giờ là ‘thầy lang bốc thuốc,’ họp năm, bảy ngày xem hồ sơ 500 trang thì không thể chính xác,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Bà Nguyễn Thị Thu Ngà

Bé trai lên 3 bắn trọng thương hai trẻ cùng tuổi

DEARBORN, Michigan (NV) —  Bà Samatha Eubanks đang chăm sóc sáu đứa nhỏ trong căn nhà ở thành phố Dearborn, tiểu bang Michigan, một buổi sáng cuối Tháng Chín thì nghe thấy tiếng nổ trên lầu.

Đứa con trai ba tuổi của bà tìm thấy một trong mấy khẩu súng lục của ông chồng. Đứa nhỏ bóp cò, khiến hai đứa trẻ 3 tuổi khác bị thương trầm trọng—một đứa trẻ trúng đạn vào mặt, đứa bé kia bị vào vai, các công tố viên cho hay theo bản tin của tờ Detroit Free Press.

Hai đứa nhỏ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nay đang bình phục tại nhà. Một đứa bé bị mất mắt và phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu theo đài truyền hình địa phương WDIV.

Hôm Thứ Năm, giới hữu trách truy tố Eubanks và chồng bà, ông Timothy Eubanks, 32 tuổi.

Bà Eubanks có dịch vụ giữ trẻ ở nhà nhưng không có giấy phép. Bà biết chồng mình cất súng trong phòng ngủ trên lầu, theo các công tố viên khi cho tờ Detroit Free Press hay. Ông Timothy Eubanks rời nhà sáng hôm đó, biết rõ rằng ông để hai khẩu súng lục không được cất kỹ trên lầu, công tố viện cho hay.

Bà vợ nay bị truy tố 12 tội danh lạm dụng trẻ nhỏ cấp hai, hai tội hình sự liên quan tới súng. Chồng bà bị sáu tội lạm dụng trẻ nhỏ cấp hai.

Cả hai bị bắt ngày Thứ Năm và mỗi người có thể bị bản án tới 10 năm tù. Tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra được ấn định là $20,000 mỗi người.

Cảnh sát trưởng thành phố Dearborn, ông Ronald Haddas, cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm rằng hai đứa nhỏ bị thương sẽ phải cần được “chăm sóc lâu dài.”

Ông Haddad nói rằng “những đứa trẻ này rồi sẽ lành lặn về thể chất, nhưng các vết thương tinh thần của chúng sẽ không bao giờ lành.” (V.Giang)

Thị trường Mỹ tăng thêm 261,000 việc làm trong Tháng Mười

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 64)

Đêm hôm ấy…

Tuấn mệt mỏi ngáp dài, trằn trọc suốt canh thâu trên giường trong buồng riêng của Quỳnh Hương. Một cảm giác nóng bức khó chịu như có lửa đốt trong người cứ hừng hực giày vò mãi tấm thân đơn độc của chàng. Lạch cạch! Có tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân khẽ khàng của Hương từ buồng bên cạnh đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, nàng chợt chú ý nghe tiếng động lăn qua lăn lại của chàng từ bên trong. Nàng rón rén đẩy cửa, ló đầu vào, lo lắng hỏi:

– Chồng có sao không? Ốm à?

– Anh không sao. Vợ qua bên kia, ngủ tiếp đi.

Tuấn uể oải khoát tay. Hương thấp thỏm sà đến ngồi lên giường, sát bên cạnh chàng, hỏi gặng:

– Thật không? Lần này về đây, em thấy anh lạ quá.

Hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của Hương phà vào người khiến cho khắp cơ thể của Tuấn lại càng nóng ran lên. Chàng nhăn nhó đẩy nàng ra, gắt nhẹ:

– Đã bảo anh không sao rồi mà. Em sang buồng kia ngủ đi. Sáng mai còn đi xem lễ nữa.

– Có phải… anh đã không còn yêu em như xưa…

Hương thẫn thờ đứng lên, khóe mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tuấn lãnh đạm xoay người, quay mặt vào trong, ra hiệu muốn kết thúc cuộc đối thoại:

– Đừng suy diễn lung tung. Trước sau gì anh cũng chỉ yêu một mình em. Nhưng lúc này, anh rất cần được… yên tĩnh một mình.

Hương lặng lẽ trở vào buồng của Xuyến, người bạn cùng nhà mới của nàng. Ngồi phệt xuống chiếc túi ngủ trải dưới đất, nàng nôn nao thao thức với trăm mối ngổn ngang về thái độ rất khác lạ của Tuấn trong lần về thăm nàng lần này sau cả tháng trời biệt tăm, biệt tích. Tim chợt co thắt trong một linh cảm bất an mơ hồ, khó tả, nàng bần thần mân mê trong tay chú gấu với trái tim “I love you” chàng trao tặng hôm nào, mở to mắt hướng về phía cửa sổ, chiếu tia nhìn đờ đẫn vào bóng tối u ám trước mặt. Đường xá ở khu phố này về khuya hoàn toàn yên ắng không một tiếng động, vắng tanh không một bóng người. Bầu trời không một mảnh trăng khuyết, một ánh sao mờ, chìm khuất trong một màu đen tối u ámsau lớp kính trong suốt. Ánh sáng vàng vọt ảm đạm phát ra từ ngọn đèn đường leo loét phía bên kia đường khẽ hắt vào buồng, lờ mờ soi lên thân hình cuộn tròn của Xuyến trong giấc ngủ say sưa trên giường. Hương từ từ ngả mình xuống, thổn thức vùi người vào chăn, mặc cho dòng nước mắt khắc khoải lóng lánh đang âm thầm lăn dài trên má…

Ở buồng bên này, Tuấn cũng trăn trở không kém. Vậy là đã hơn 10 tháng trôi qua kể từ ngày họ đính hôn với nhau. Trong vòng hai tháng nữa, họ sẽ chính thức kết nghĩa trăm năm. Nhưng hỡi ôi! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mối tình nồng thắm của họ lẽ ra phải vươn lên đỉnh cao của hôn nhân hạnh phúc, lại đang cheo leo bên bờ vực thẳm của tan vỡ. Chàng thật không biết nên quy tội cho bản thân hay đổ lỗi cho số phận nữa.

Tuấn còn nhớ rõ cái hôm đến phòng mạch theo lời khuyên của Thiện để khám nghiệm về các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản.

Điều chỉnh tình trạng di trú, phần 1

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Adjustment of Status là một biệt ngữ từ bộ luật di trú mà ra, chúng tôi xin tạm dịch là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân. Adjustment of Status là thủ tục làm thẻ xanh khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ.

Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư…

Điển hình là du học sinh (diện visa F-1) đi học ở Hoa Kỳ và sau một thời gian đi học người du học sinh đó gặp người vợ hoặc chồng tương lai của mình. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, hai người đi đến hôn nhân.

Người du học sinh đó có hai đường chọn lựa. 1) Một là người phối ngẫu của người du học sinh làm đơn bảo lãnh bình thường và khi có ngày phỏng vấn thị thực di dân ở tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, người du học sinh đó quay về quốc gia của họ để được phỏng vấn. 2) Hai là người phối ngẫu làm đơn bảo lãnh và người du học sinh làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Một điển hình khác là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ để di du lịch (diện visa B-2) hoặc đi thăm viếng thị trường (diện visa B-1). Và đương đơn có người thân của mình làm đơn bảo lãnh, đương đơn làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Một điển hình nữa là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện nghề nghiệp như visa H-1B, visa L-1…  Sau một thời gian làm việc cho công ty ở Hoa Kỳ, công ty quyết định bảo lãnh đương đơn ở lại Hoa Kỳ để làm việc lâu dài.

Công ty có thể tiến hành làm labor certification và sau đó làm đơn bảo lãnh. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, đương đơn có thể làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Trong trường hợp bảo lãnh theo diện nghề nghiệp, luật di trú đòi hỏi là chi phí làm labor certification và đơn bảo lãnh phải được do công ty trả. Đương đơn không được trả bất cứ chi phí nào để làm labor certification và đơn bảo lãnh, ngoại trừ mức lương của đương đơn cao hơn mức lương thị trường cộng với chi phí làm hồ sơ. Vì đơn Adjustment of Status là đơn do đương đơn làm, đương đơn được quyền trả tất cả chi phí cho hồ sơ.

Vấn đề quan trọng nhất trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn. Thủ tục phỏng vấn trong hồ sơ Adjustment of Status là để Sở Di Trú quyết định sự liên hệ gia đình (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh thân nhân) hoặc sự liên hệ giửa người chủ và nhân viên (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh nghề nghiệp) có chân thật hay không.  Thêm vào đó Sở Di Trú phải quyết định đương đơn có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không.

Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp theo những khó khăn trong giai đoạn phỏng vấn của hồ sơ Adjustment of Status, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Thứ Bảy tuần tới, với đề tài “Điều chỉnh tình trạng di trú, phần 2.”

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười Một, 2017.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Giêng, 2011, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Mười Một, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Mười Một, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Tám, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Năm, 2004, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-11%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Cách làm bánh chuối nướng”

Vị trí người nữ trong văn xuôi Nguyễn Hữu Trí

(Tiếp theo và hết)

Rất nhẩn nha, rất từ tốn, mặc dù ngay tự tác phẩm thứ nhất “Thằng Ngọ,” Nguyễn Hữu Trí đã nhận được khá nhiều thiện cảm của văn giới. Nhưng phải nhiều năm sau, tuyển tập truyện ngắn thứ hai, tựa đề “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình,” do tạp chí Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000, mới ấn hành.

Khi được hỏi, lần đầu tiên, tác giả “bộc bạch” về cái tựa sách khá dài và khá lạ, so với tựa đề đơn giản, rất ngắn “Thằng Ngọ” của tập truyện thứ nhất, như sau:

“Đúng như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã viết trong lời tựa ở đầu tập sách, thoạt tiên tôi có ý định đặt cho tập truyện ‘một cái tên chung… có thể mang theo nó một không khí của toàn tập sách. Cái không khí mà người nữ là nhân vật chính.’ Tôi nhớ một trong vài cái tên chung do tôi đưa ra để xin ý kiến của Nguyễn Xuân Hoàng là ‘Kiếp Hồng Nhan.’”

“Các tên chung khác đại loại cũng tương tự như vậy nhằm mục đích kể lại chuyện tình trắc trở của ‘những tâm hồn cô đơn’ trong những hoàn cảnh éo le. Đến nay tôi không còn nhớ rõ Nguyễn Xuân Hoàng và tôi đã lập luận như thế nào để từ bỏ ý định đặt một cái tên chung cho tập sách và để quyết định chọn tên của một truyện ngắn thay vào đó. Rất có thể chúng tôi chọn truyện ngắn ‘Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình” vì tên của truyện này có hai chữ ‘chuyện tình’ mặc dầu hầu hết các truyện ngắn khác trong tập sách cũng kể lại chuyện yêu đương của người phụ nữ.”

“Mặt khác, tôi trộm nghĩ rằng cái tựa của truyện ngắn ‘Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình’ có thể khiến người đọc tò mò (chuyện tình gì đây, chuyện của ai, vui hay buồn…) và có thể làm người đọc ngạc nhiên sau khi đọc. Thật vậy, nếu đọc kỹ, người đọc sẽ thấy điều trớ trêu trong truyện ngắn này là nhân vật nữ trong đó chỉ muốn nghe chuyện tình của riêng mình nhưng không được nghe mà lại bị ‘bắt buộc’ phải nghe những câu chuyện tình của thiên hạ. Vậy thì có nên đổi tựa truyện ngắn này thành ‘Ăn Trưa, Không Muốn Nghe Kể Chuyện Tình’ chăng?”

Tôi không biết nhà văn Phạm Xuân Đài, người phụ trách việc điểm sách cho tạp chí Thế Kỷ 21, có bị… “tò mò (chuyện tình gì đây, chuyện của ai, vui hay buồn,…) và có ngạc nhiên sau khi đọc” trong vai trò độc giả hay không? Nhưng nhà văn đã ghi lại cảm nhận của ông về “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình” của nhà văn Nguyễn Hữu Trí như sau:

“…‘Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình’ là tên một truyện trong sách, nhưng giá không có một truyện có tên như thế thì nhan đề ấy vẫn có thể dùng cho cả cuốn truyện. Nói chung là chuyện tình được kể lại. Tất cả đều là chuyện yêu đương của người phụ nữ, nhưng từ nhiều tâm trạng và bối cảnh rất khác nhau, đến độ người đọc phải ngạc nhiên tự hỏi sao tác giả có thể trải qua kinh nghiệm đa dạng, hoặc tưởng tượng nhiều chuyện phong phú đến như vậy? Nhân vật có thể là cô gái lai mới đến xứ Mỹ vài ba năm trải qua tâm trạng nhớ và hờn giận người yêu trong một cuối tuần; một người đàn bà ở Hà Nội có chồng du học ở Nga, vẫn trông ngóng thương yêu mà không hề biết chồng đang phản bội mình; rồi một chuyện tình ly kỳ của người đàn bà mù ở Bắc Kinh”…

“Phần nhiều chuyện nào cũng ‘rắc rối’ nhiều tình tiết éo le, với một kết thúc khá bất ngờ, nhưng những gì còn đọng lại trong lòng người đọc không phải là sự quyến rũ của cái ly kỳ, mà là nỗi đau. Say đắm, hoan lạc, thủy chung trong tình yêu hầu như chỉ để chuẩn bị một một gãy đổ, và cái bóng cay đắng của nó luôn luôn phủ lên phần cuối những câu chuyện tình ở đây. Chủ ý của tác gỉa hình như là: xin các bạn hãy nếm vị cay đắng ấy, đó là điều bắt buộc, không nếm qua thì không biết được ý nghĩa đích thực của tình yêu và của cuộc đời.”

“Một vài truyện không thuộc chủ đề tình yêu, khá độc đáo. Truyện ‘Ba Tôi’ chẳng hạn, nói về sự hiện diện của linh hồn sau khi chết. Người cha hiện hồn về nói chuyện với đứa con gái nhỏ của mình, cho đến một hôm bỗng mới ‘nhận thức ra là mình đã chết,’ và phải quyết định chết thêm một lần để đi xa hẳn, khỏi ‘về’ nữa. Hồn người chết phải giác ngộ ra khỏi quán tính u mê của kiếp sống thì mới gọi là siêu thoát được. Rõ ràng là ‘chuyện ma’ nhưng tác giả viết rất dung dị, trong sáng, chứng minh được một nhận thức của mình về đời sống tâm linh.”

Nguyễn Hữu Trí không phải là nhà văn Việt Nam đầu tiên, đặt mình vào tâm thái một người nữ. Nhưng, có lẽ ông là người có nhiều truyện ngắn tự thác tự mình vào tâm tình của người nữ, nhiều hơn bất cứ một nhà văn nào khác.

Tới nay, tôi vẫn chưa thấy một nhà phê bình văn chương nào, đề cập tới hiện tượng nhà văn nam giới, đắm mình trong cõi thẳm sâu của thế giới người nữ và, ngược lại.

Tuy nhiên, theo tôi, trong mỗi người nam, ít nhiều, đều có một người nữ ẩn tàng, cũng tựa như một thứ bản mệnh tự nhiên, không thể trút bỏ. Do đấy, nếu là người bẩm sinh vốn mẫn cảm, bi lụy với những cảnh đời éo le, bi thảm của người nữ (như trường hợp Nguyễn Hữu Trí), tôi nghĩ những nhà văn đó, có cơ hội đem tới cho sáng tác của mình nhiều mới mẻ, bất ngờ ở chiều kích khác. Chiều kích phức tạp, vi tế, khi họ nhà văn nam giới tự đặt mình vào trọn vẹn vận hành tinh thần và thể chất người nữ.

Vẫn theo tôi, ngay cả khi một nhà văn nam giới, tự biến mình thành người nữ trong những trang văn xuôi của họ, có thất bại chăng nữa thì, nó vẫn là những trang văn xuôi đi ra từ một cảnh giới khác. Và, phải chăng, đó cũng là một trong những cách tự làm mới mình, qua những thăm dò tiềm thức người khác giới?

***

Đứng ở góc độ khác biệt hoàn toàn với góc độ cảm nhận của hai nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và Phạm Xuân Đài, nhà thơ Du Tử Lê, trong bài “Bạt” cho tập truyện “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình,” góc độ dõi theo sự lên đường của những cây bút khởi nghiệp sau biến cố Tháng Tư, 1975, họ Lê viết:

“…Với tôi, trường hợp Nguyễn Hữu Trí là một lên đường nắng, gió, bốn biển.”

Nhờ không bị kéo lê bởi sợi xích (dù cho rất dài), cột buộc nơi cây cột quá khứ, Nguyễn ném được phần đời chữ, nghĩa mình vào những tỷ giảo, những liên tưởng mới mẻ, tới gay gắt.

Nhờ tắm gội và, hít thở nhiều năm trong khí hậu văn chương hiện đại, nên khi viết loại truyện không có chuyện, như ‘Cuối Tuần Của Ng.’ hay, ‘Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình’… hoặc, loại truyện có chuyện như ‘Ba Tôi,’ ‘Đêm Chưa Tạnh’… Nguyễn đều cho thấy không chút gồng mình; không chút lên gân, nhằm chứng minh điều gì.”

Nguyễn rất thong dong, từ tốn với chút giễu cợt mỉa mai chính mình, thấp thoáng đâu đó, giữa hai hàng chữ.

Nguyễn rất thong thả, điềm nhiên đi hết câu chuyện của mình, như một người nhàn tản, ngoắc tay, rủ rê người đọc dạo chơi cùng Nguyễn, một đoạn đường…” (“Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình,” trang 166)

***

Khi tôi viết những dòng chữ này, thì chúng ta đang bước lần vào những ngày, tháng cuối cùng của niên lịch 2017. Thêm một thời gian khá dài nữa, trôi qua, kể từ ngày “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình” ra đời. Nhưng tôi tin Nguyễn Hữu Trí vẫn muốn: “…Rủ rê người đọc dạo chơi cùng Nguyễn, một đoạn đường…”

Mặc dù, Nguyễn Hữu Trí đã rất khiêm tốn khi trả lời câu hỏi: “Với tư cách một nhà ngôn ngữ học thì đâu là cái ‘được’ và chưa ‘được’ của “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình.” Nguyễn Hữu Trí nói:

Tôi xin trả lời câu hỏi không với ‘tư cách một nhà ngôn ngữ học,’ bởi lẽ nếu nhìn lại ‘Ăn Trưa Nghe Kể Chuyện Tình’ từ vị trí ‘ngôn ngữ học,’ e rằng sẽ phải đối mặt với một số vấn đề chuyên môn và phức tạp, như mối quan hệ giữa ngôn ngữ học và văn chương, hay khoa học về ngôn ngữ có quan tâm đến sinh mệnh văn chương hay không? Hoặc văn chương có hướng về lý thuyết ngôn ngữ hay không?…”

Cho nên tôi chỉ xin trả lời ngắn gọn với tư cách một người ‘viết truyện ngắn’ khi nhìn lại tập truyện ‘Ăn Trưa Nghe Kể Chuyện Tình’ của mình, một cách chủ quan rằng: Nói chung, theo chỗ tôi tự thấy thì, một trong số ít ỏi các điểm ‘được được’ (xin thêm một chữ ‘được’) là các câu chuyện kể và các nhân vật trong tập sách có mang lại sự thích thú vừa phải cho người đọc. Ngược lại, ‘những điểm chưa ưng ý’ thì có khá nhiều, mà một trong số này là tôi khát khao muốn viết về nỗi cô đơn của kiếp người nhưng hiển nhiên là tôi chưa ‘đạt’ được nguyện vọng đó qua tập truyện ‘Ăn Trưa Nghe Kể Chuyện Tình.’”

Nhưng, với tôi, chữ, nghĩa Nguyễn Hữu Trí, nhìn từ góc độ nào đấy, vẫn xứng đáng cho những ai quan tâm tới văn chương, sẽ dạo chơi cùng ông, không chỉ một mà, rất nhiều đoạn đường… (Du Tử Lê)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

Việt Nam ra luật an ninh mạng nhằm ‘đuổi’ Google, Facebook

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội xôn xao chuyện Việt Nam ra dự thảo Luật An Ninh Mạng buộc tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam như Google, Facebook, Viber, Skype, Uber… “phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam” mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Mười Một cho hay, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) nói một số quy định trong dự thảo luật nêu trên “chưa phù hợp về tính thống nhất với cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.”

Tờ báo cũng nêu “những phát sinh tiêu cực ngày càng lớn như: tin giả, lừa đảo, xúc phạm lãnh đạo, chống phá nhà nước, tuyên truyền văn hóa tiêu cực… gây khó khăn rất lớn cho cơ quan quản lý cũng như ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chung của đất nước.”

Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Hồng Văn, phó viện trưởng Viện An Toàn Thông Tin, cho biết: “Quy định này là cần thiết để cơ quan quản lý kiểm soát các dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam. Nó là nền tảng để nhà nước có thể tiến hành các bước tiếp theo trong việc đảm bảo an ninh mạng quốc gia.”

Báo VTC News dẫn lời ông Nguyễn Thanh Hải, cục trưởng Cục An Toàn Thông Tin (Bộ Thông Tin-Truyền Thông), cho biết: “Cá nhân tôi không dùng Facebook, Viber, Zalo, YouTube vì mấy thứ này rất đau đầu và mất thời gian. Tôi thường nói vui với bạn bè là dùng mấy thứ này suốt ngày cứ phải vào xem có ai chọc ngoáy, có ai chửi mình hay không, rất nhức đầu. Mỗi người comment một tí thành ra phiền toái.”

Nói về dự thảo luật này, ông Đỗ Nguyên Ái, chuyên gia tài chính ở Sài Gòn, cho biết: “Đọc qua tin về dự thảo Luật An Ninh Mạng là muốn bỏ nước ra đi, ngay và luôn! Vẫn trò cài cắm lập lờ để tiếp tục giữ mọi công dân như những tù nhân dự khuyết. Họ bưng nguyên xi những gông cùm tư duy thế hệ một chấm không lâu nay vẫn áp đặt lên cái không gian vật lý 331.699 cây số vuông này vào không gian 4.0 mà họ vẫn mơ tưởng ‘đi tắt đón đầu.’ Người nguyên thủy vì thiếu hiểu biết nên sợ sệt mọi thứ xung quanh từ hòn đá trở đi. Nhưng trong một thế giới kết nối, cởi mở và tự do, sao cứ nằng nặc tự coi mình như những con khỉ mới vừa biết đứng thẳng lưng. Hỡi ôi, chúng ta đã làm gì để phải chịu những cùm gông này?”

Phóng viên ảnh Nguyễn Sơn của hãng AP trú tại Hà Nội viết trên Facebook: “Quy định này rất kỳ quặc vì chả đâu có cả. Các công ty như Facebook, Twitter, Google… cung cấp dịch vụ ra toàn cầu và không phải chỗ nào cũng cần đặt máy chủ. Chắc chắn các ‘ông lớn’ này sẽ không đời nào chấp nhận điều mục này. Và có khi những ông ‘bạn’ rất gần như Weibo, Baidu, Tencent sẽ sẵn sàng nhảy vào. Văn bản này còn rất nhiều điều cần mổ xẻ vì nếu nó được thông qua thì bảo đảm Việt Nam sẽ sắp sánh vai với… Bắc Hàn về mức độ tự do ngôn luận. Các bạn cứ chúi mũi vào hoa hậu và mấy thứ tào lao nữa đi. Mình đi lập tài khoản Weibo đây.” (T.K.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Cựu TT George Bush gửi thư cám ơn độc giả nhật báo Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Văn phòng cựu Tổng Thống George Bush gửi lá thư cám ơn độc giả nhật báo Người Việt đóng góp cho quỹ “One America Appeal,” cứu trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng các trận bão vừa qua.

Trong lá thư gửi cho nhật báo Người Việt, cựu Tổng Thống George Bush viết: “Tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến sự đóng góp của báo Người Việt cho quỹ ‘One America Appeal.’ Tôi và những người đồng nghiệp choáng ngợp và hạnh phúc cho các nạn nhân bão Harvey, Irma và Maria. Cám ơn tấm lòng từ bi và rộng lượng của độc giả Người Việt. Mỗi người trong các bạn chính là một ‘tia sáng’ tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất của đất nước chúng ta – đó chính là sự bao dung và hết lòng vì người khác.”

Trước đó, sau gần hai tháng nhật báo Người Việt nhận ủng hộ nạn nhân bão Harvey ở Texas, tính tới Thứ Ba, 31 Tháng Mười, tổng số tiền của độc giả và đồng hương gởi về để giúp nạn nhân là $32,029.40.

Tất cả số tiền $32,029.40 mà nhật báo Người Việt nhận ủng hộ tài chánh của độc giả và đồng hương giúp nạn nhân cơn bão Harvey, đã được nhật báo Người Việt gởi cho tổ chức từ thiện ‘One America Appeal’ do năm cựu tổng thống Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama vừa thành lập. (N.A)

Tin mới cập nhật