Mỹ không tập, hạ sát chỉ huy cao cấp ISIS tại Afghanistan

KABUL, Afghanistan (NV) – Một số giới chức cao cấp ISIS tại Afghan, gồm cả chỉ huy cấp tỉnh, vừa bị giết trong một cuộc không tập của Mỹ, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Tướng John Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, nói rằng cuộc không tập diễn ra hôm Thứ Năm đã giết chết Abdul Rahman, chỉ huy cấp tỉnh của thành phần ISIS tại Afghanistan, còn gọi là IS-Khorasan (IS-K).

Cái chết của Rahman xảy ra một tháng sau khi quân đội Mỹ hạ sát Abu Sayed, người đứng đầu IS-K. Việc này đánh dấu lần thứ ba trong năm, một chỉ huy cao cấp của IS-K bị giết.

“Cái chết của Abdul Raman là một đòn nặng khác cho thành phần chỉ huy cao cấp của IS-K,” Tướng Nicholson cho hay. Ông cũng cho hay Rahman chỉ huy khu vực Kunar và có nhiều triển vọng sẽ lên thay thế Sayed để lãnh đạo IS-K.

Các giới chức quân sự Mỹ cũng cho hay có ba chỉ huy cao cấp khác của IS-K cùng bị giết trong cuộc tấn công ở Darah-Ye-Pech thuộc tỉnh Kunar.

Quân đội Mỹ trong thời gian qua liên tục có những nỗ lực nhằm triệt hạ thành phần lãnh đạo của ISIS tại Afghanistan, với  mục tiêu đánh bại hoàn toàn lực lượng này tại đây vào cuối năm nay. (V.Giang)

Giám Đốc CIA ‘không ngạc nhiên nếu Bắc Hàn bắn thêm hỏa tiễn’

WASHINGTON, DC (NV) – Giám đốc cơ quan tình báo CIA hôm Chủ Nhật cho hay ông sẽ không ngạc nhiên nếu Bắc Hàn bắn hỏa tiễn lần nữa, dù rằng đã bắn hai lần trong Tháng Bảy, trong lúc có sự căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Bắc Hàn.

Tổng Thống Donald Trump đưa ra các cảnh cáo nảy lửa với Bắc Hàn, cho hay quân đội Mỹ nay sẵn sàng khai hỏa. Phía Bắc Hàn đáp trả bằng cách cáo buộc ông Trump đưa bán đảo Triều Tiên tới nguy cơ chiến tranh nguyên tử, theo bản tin Reuters.

“Tôi tin chắc là Kim Jong Un sẽ tiếp tục tìm cách phát triển chương trình nguyên tử của mình, do đó sẽ không ngạc nhiên nếu có thêm vụ thử hỏa tiễn nữa,” theo giám đốc CIA Mike Pompeo, khi phát biểu trong chương trình “Fox News Sunday”.

Bắc Hàn hôm Thứ Năm nói rằng vào giữa Tháng Tám sẽ hoàn tất kế hoạch bắn bốn hỏa tiễn tầm trung xuống vùng biển quanh đảo Guam của Mỹ, cách đó 3,500 cây số (khoảng 2,175 dặm).

Đảo Guam, nằm cách lục địa Mỹ khoảng 7,000 cây số, là một mục tiêu của Bắc Hàn vì có căn cứ hải quân và không quân chiến lược. (V.Giang)

Điều tra viên đặc biệt Mueller muốn phỏng vấn giới chức Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Trong chỉ dấu cho thấy cuộc điều tra về cáo giác Nga can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016 sẽ tiếp tục gây phiền hà cho Tòa Bạch Ốc, điều tra viên đặc biệt Robert S. Mueller nay đang có cuộc thảo luận với chính phủ Trump để phỏng vấn các giới chức và cựu giới chức cao cấp, gồm cả cựu chánh văn phòng Reince Priebus, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của tờ báo New York Times cho hay ông Mueller hỏi Tòa Bạch Ốc về một số cuộc họp, những người tham dự cuộc họp, biên bản hoặc tài liệu liên quan tới cuộc họp. Trong số những vấn đề ông muốn hỏi các giới chức này là quyết định của Tổng Thống Trump hồi Tháng Năm giải nhiệm giám đốc FBI James B. Comey.

Điều này quan trọng vì cho thấy ông Mueller tiếp tục điều tra xem ông Trump có hành động cản trở công lý trong việc bãi nhiệm ông Comey hay không, tờ New York Times cho hay.

Cho đến nay, chưa có cuộc phỏng vấn nào được sắp xếp, tuy nhiên trong vài tuần lễ gần đây, cuộc điều tra của ông Mueller có vẻ gia tăng cường độ. Hồi cuối tháng qua, ông Mueller xin trát tòa để lục soát một trong các căn nhà của ông Paul J. Manafort, cựu giám đốc ủy ban vận động tranh cử của ông Trump.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Mueller có thể tạo áp lực lên ông Manafort để hợp tác với cuộc điều tra, cũng theo tờ New York Times (V.Giang)

Chưa ai trúng, lô độc đắc Powerball tăng lên $430 triệu

CHICAGO, Illinois (NV) – Cuộc xổ số Powerball tối Thứ Bảy diễn ra trong sư hồi hộp của mọi người, nhưng một lần nữa, chưa ai trúng lô độc đắc. Do vậy, trị giá lô độc đắc nay lên đến khoảng $430 triệu.

Từ ngày 10 Tháng Sáu tới nay, chưa có ai trúng được lô độc đắc Powerball. Kỳ xổ Powerball tới sẽ diễn ra vào ngày Thứ Tư, 16 Tháng Tám.

Tuy nhiên, cuối tuần qua cũng có người “trúng đậm” xổ số. Tối hôm Thứ Sáu, một vé mua ở Illinois đã trúng độc đắc Mega Millions, trị giá khoảng $393 triệu. Đây là trị giá độc đắc lớn hàng thứ năm trong 15 năm qua.

Có tới 2/3 các vé số đều được mua từ các tiệm bán lẻ, tuy nhiên vé trúng độc đắc Mega Millions hôm Thứ Sáu được mua tại Nick’s Barbecue, một nhà hàng ở Palos Heights, tiểu bang Illinois, khoảng 20 dặm bên ngoài thành phố Chicago.

Khả năng trúng độc đắc Mega Millions hôm Thứ Sáu vừa qua là 1 trên 258.9 triệu. Trong khi đó, khả năng trúng Powerball là 1 trên 292.2 triệu. (V.Giang)

TT Trump dọa dùng ‘biện pháp quân sự’ với Venezuela

BEDMINSTER, New Jersey (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela, bất ngờ gia tăng phản ứng của Washington trước cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, khiến chính quyền Caracas đáp trả là “điên khùng.”

Venezuela có vẻ đang đi vào tình trạng bất ổn trầm trọng hơn những ngày gần đây, với việc các nhóm chống chính phủ tràn vào lấy đi võ khí từ một căn cứ quân sự, sau khi một quốc hội lập hiến được thành lập để giải tán quyền hành của quốc hội cũ, hiện do phía đối lập kiểm soát, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“Người dân Venezuela đang phải chịu thống khổ và đang bị giết hại. Chúng ta có nhiều giải pháp, gồm cả giải pháp quân sự nếu cần,” ông Trump cho báo chí hay.

Lời nói này có vẻ đã làm cho Caracas hết sức ngạc nhiên.

Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino, gọi lời đe dọa là “hành vi điên khùng,” Reuters cho hay

Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro hôm Thứ Sáu yêu cầu có cuộc điện đàm với Tổng Thống Trump, một điều có vẻ không được chấp nhận.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump sẽ nói chuyện với ông Maduro khi nào dân chủ được tái lập, cũng theo bản tin Reuters.  (V.Giang)

 

 

Dân chống trạm thu phí ‘cắt cổ’ bằng cách trả tiền lẻ

TIỀN GIANG (NV) – Trạm thu phí vừa thu với giá “cắt cổ,” vừa đặt ở trục lộ không có “phí,” tài xế trả “phí” bằng tiền lẻ để phản đối, trạm thu phí phải “xả trạm” để giải tỏa kẹt xe ở tỉnh Tiền Giang.

Chuyện xảy ra chiều hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Tám 2017, được các báo tại Việt Nam mô tả như một cách “bất tuân dân sự” của các người sử dụng đường lộ tại Việt Nam, phản đối nhà cầm quyền lạm dụng quyền hành để lấy tiền kiểu cắt cổ dân.

Hàng trăm tài xế đã dùng tiền lẻ, tức tiền mệnh giá thấp 200 đồng, 500 đồng để trả tiền “phí” khi qua trạm thu phí Cai Lậy. Mỗi xe hơi tùy loại phải trả từ 35,000 đồng đến 180,000 đồng một lượt nên nhân viên thu phí phải mất rất lâu đếm tiền, có thể hơn 5 phút cho một chiếc xe đi qua. Một số người còn nhét tiền lẻ vào chai nhựa. Một số người còn mang cả heo quay tới để “cúng trạm” trù ẻo.

Kẹt xe kéo dài hơn 4 km mỗi chiều của trạm khiến nhiều người dân bực tức, la ó, bấm còn inh ỏi đòi “xả trạm” hầu chấm dứt kẹt xe. Một số người còn vây đám nhân viên và mấy ông thanh tra giao thông để phản đối.

Theo các báo tường thuật, trạm vừa kể đã tạm “xả” khoảng 20 phút, thấy đã tương đối thoát, bèn thu tiền trở lại. Các tài xế vẫn nộp phí bằng tiền lẻ, kẹt xe nghiêm trọng lần nữa buộc trạm phải xả ra cho tới 21 giờ vẫn chưa thấy thu phí trở lại.

Trạm thu phí Cai Lậy bắt đầu thu tiền từ ngày 1 Tháng Tám 2017, dự trù thu 6 năm 5 tháng, từng bị phản đối từ nhiều ngày trước. Ngay nhà cầm quyền tỉnh Tiền Giang cũng từ không đồng ý với cái mức phí mà họ cho là quá nặng trong khi vị trí đặt trạm thu phí lại không đúng luật.

Nhà cầm quyền cho đầu tư một con đường tránh theo hình thức BOT để giảm tải cho quốc lộ 1 khi đi qua tỉnh Tiền Giang, tốn phí là 1 ngàn tỉ đồng. Trên nguyên tắc, chỉ được đặt trạm thu phí trên “đường tránh” này, nhưng Bộ Giao Thông-Vận Tải Hà nội lại cho đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1, lấy cớ phải đầu tư thêm 300 tỉ đồng để nâng cấp đoạn quốc lộ qua đây.

Trên tờ Ðất Việt, ông Phạm Sanh, chuyên gia giao thông cho rằng dân chúng phẫn nộ về trạm thu phí BOT Cai Lậy là “hoàn toàn có cơ sở.” Theo ông, hiện nay quốc lộ 1 A đi qua địa phận Cai Lậy không thể mở rộng thêm được. Vì vậy để giảm kẹt xe, Bộ GTVT và địa phương đã quyết định làm tuyến đường tránh qua khu vực này.

Tuy nhiên “vị trí đặt trạm BOT trên quốc lộ 1A như hiện nay là bất hợp lý khiến nhiều người dân không đi qua tuyến tránh vẫn phải nộp phí,” theo ông Sanh. Còn việc Bộ GTVT để công ty TNHH Ðầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Tiền Giang) tiến hành duy tu, sửa chữa quốc lộ 1 bằng vốn BOT trên một số đoạn rồi đặt trạm thu phí tại đây là “trái nguyên tắc.”

“Ðây là sai lầm cơ bản. Việc nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 1 đã có quỹ bảo trì đường bộ. Tại sao Bộ GTVT không yêu cầu dùng quỹ bảo trì mà để cho nhập nhằng giữa 2 cái này với nhau. Từ sự bất hợp lý trên, chủ đầu tư mới đặt trạm thu phí trên quốc lộ dẫn đến tình trạng thu phí cao, người dân bức xúc. Hơn nữa, chất lượng đường tại tuyến tránh hay quốc lộ 1 A cũng không tốt. Việc thu phí bằng với cao tốc Trung Lương-TP.HCM là vô lý,” ông Sanh phân tích trên tờ Ðất Việt.

Chuyện xảy ra tại trạm thu phí Cai Lậy trên quốc lộ 1 cũng từng xảy ra hồi Tháng Tư vừa qua tại trạm thu phí Bến Thủy tỉnh Hà Tĩnh. Người dân địa phương dù không sử dụng một mét đường nào của đoạn đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí từ 40,000 đồng đến 55,000 đồng một lượt. Dân địa phương cũng dùng tiền lẻ để trả phí gây kẹt xe nghiêm trọng trên trục lộ giao thông Bắc-Nam qua tỉnh Hà Tĩnh. (TN)

Trận đánh Bộ TTM-QLVNCH, hay là ‘chiến công trên giấy… báo?’

Ðại Tá VNCH Chu Văn Hồ, nguyên chỉ huy trưởng Trung Tâm Ðiện Toán Nhân Viên, Phòng Tổng Quản Trị, Bộ TTM-QLVNCH, hiện cư ngụ tại New Jersey là sĩ quan cao cấp duy nhất có mặt tại Bộ TTM-VNCH vào trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975. Ông được Bảy Vĩnh, đại diện quân Bắc Việt, vào tiếp thu Bộ TTM, cấp cho tờ giấy giới thiệu, “tạm thời có nhiệm vụ bảo quản của công!” trong khi chờ đợi các lực lượng Việt Cộng vào.

Theo lời Ðại Tá Hồ, sáng hôm đó, sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì Bộ TTM là một ngôi nhà không chủ, bỏ trống, không còn binh sĩ, chỉ có một số đơn vị trưởng ở lại để “chờ bàn giao” theo lệnh.

Vào khoảng 10 giờ 30 sáng, có một cán bộ Bắc Việt tên Bảy Vĩnh (trên giấy tờ ghi là Quân Ðoàn Trưởng QÐ 2 giải phóng thủ đô) đi trên xe Jeep do một tài xế tên Suốt (phục vụ tại Phòng 7 Bộ TTM làm nội tuyến) đến gặp Ðại Tá Chu Văn Hồ ở Trung Tâm Ðiện Toán Nhân Viên, mượn thang lên treo cờ ở tòa nhà chính, rồi ra về, đến tối mới dẫn một toán quân đi từ cổng số 1 vào. Khi đó, quân phòng thủ Bộ TTM không còn ai nữa.

Bảy Vĩnh đóng quân tại Trung Tâm Ðiện Toán của Ðại Tá Chu Văn Hồ, mấy ngày sau mới bàn giao cho chuyên viên ở Bắc Việt vào.

Theo một bài báo của Tướng Cộng Sản Trần Văn Trà đăng trên tạp chí Ngày Nay, số đề ngày 1 Tháng Năm, 1990, xác nhận người vào Bộ TTM đi bằng xe Jeep, gặp Ðại Tá Hồ, sau đó lên tòa nhà chính cắm cờ với sự trợ giúp của một hạ sĩ là nội tuyến! Không một tiếng súng!

Chấm hết!

Nhưng theo sách vở và sự tuyên truyền của Bắc Việt, 55 ngày đêm chiến đấu của Việt Cộng là thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, vũ bão, sáng tạo, và ca tụng kiểu Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng!”

Nếu với chỉ một chiếc xe Jeep, chiến lợi phẩm lượm dọc đường và một tên lính nằm vùng, Bảy Vĩnh vào Bộ TTM-QLVNCH treo cờ mà không cần bắn một phát súng, đổ một giọt máu, thì trận đánh chiếm miền Nam có còn chi là hào hùng, vũ bão!

Ðể lừa bịp hậu sinh và dân chúng miền Bắc, 10 năm sau, trận chiến này được vẽ lại trên mặt báo:

  • Trong cuốn “Tự Ðiển Bách Khoa Quân Sử” của Bộ Quốc Phòng CSVN xuất bản năm 2004 tại Hà Nội, do hơn 100 tướng lãnh và hơn 1,000 đại tá viết, trong trang 1023, trong bài “Trận Bộ Tổng Tham Mưu,” đã viết ra những dòng trên giấy, vẽ ra một trận tiến công tưởng tượng như sau:

“Lực lượng địch tại Bộ TTM khoảng 4,400 quân (gồm cơ quan văn phòng, 1 tiểu đoàn tổng hành dinh, 1 tiểu đoàn truyền tin, 1 đại đội quân cảnh, 1 chi đoàn xe tăng thiết giáp, 2 đại đội pháo và súng cối…) Ngoài ra, còn có lực lượng bảo vệ vòng ngoài của hệ thống phòng thủ Sài Gòn. Với sức mạnh áp đảo, sáng 30 Tháng Tư, ta tiếp tục tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng và lực lượng phản kích của địch, hình thành nhiều mũi đột phá cổng chính và cổng 1, 2, 3, đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong Bộ TTM, làm chủ và kết thúc trận đánh lúc 11 giờ 30 phút. Kết quả diệt, bắt và làm tan rã toàn bộ quân địch:

-Thu và phá hủy gần 200 xe quân sự (phần lớn là xe tăng và xe bọc thép),

-Sáu khẩu pháo,

-Bắn cháy hai máy bay trực thăng,

-Thu hơn 3,500 súng bộ binh và nhiều tài liệu quan trọng…”

  • Trong “Những trận đánh làm nên lịch sử” do nhà xuất bản Quân Ðội Nhân Dân, Hà Nội, xuất bản, bài “Ðánh chiếm Bộ Tổng Tham Mưu:”

“Ðến cổng số 3, Ðại Ðội 6 gặp địch ngăn chặn, súng máy, súng tiểu liên của chúng quét như vãi đạn từ các ô cửa xuống mặt đường, năm chiến sĩ của ta bị thương nặng phải đưa về phía sau. Phải chia cắt để tiêu diệt địch ta mới có thể vào sâu bên trong, chính trị viên Trần Hạng trao đổi với đại đội phó Nguyễn Ðức Dương và lập tức Ðại Ðội 6 tách thành hai mũi. Chính trị viên Hạng chỉ huy mũi thứ nhất vượt qua làn đạn, nhằm hướng Bộ Tổng Tham Mưu tiến vào. Mũi thứ hai do đại đội phó Dương chỉ huy sử dụng M48 bao vây địch ở khu tiếp liệu, tới tấp nã đạn về phía quân ngụy. Chỉ 10 phút sau, tiếng súng địch im bặt.

“Ở ngoài cổng số 6, Ðại Ðội 5 cùng Trung Ðội 2, Ðại Ðội 7 dùng pháo cối chế áp cùng hai chiếc K63, bốn chiếc M48, đột kích thẳng vào khu nhà hai tầng. Nhưng bọn địch đã lập tức di chuyển về phía sân vận động và bắn như điên cuồng về phía quân giải phóng.

“Lúc này, binh lính địch quăng súng, lột áo chạy tháo thân, tiểu đoàn biệt kích dù, tiểu đoàn bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu tan rã nhanh chóng.

“Chỉ một lát sau, lá cờ giải phóng đã tung bay tên nóc nhà Bộ Tổng Tham Mưu ngụy, trong tiếng reo hò của quân ta và nhân dân vùng phụ cận !!!”

Thông Tấn Xã Việt Nam, Tháng Tư, 2015, có bài “Cắm cờ trên nóc Bộ Tổng Tham Mưu:”

“Qua 40 năm nhưng ông Ðông vẫn nhớ như in từng chi tiết với nỗi niềm tự hào của người lính cụ Hồ. Ông kể vào khoảng 11 giờ kém 20 ngày 30 Tháng Tư, 1975 theo đường Trần Xuân Soạn tiến về đường Hàm Nghi, Tiểu Ðoàn 2 đánh thẳng vào cổng số 1 Bộ Tổng Tham Mưu ngụy quyền Sài Gòn. Lúc này cuộc chiến đấu vô cùng ác, Tiểu Ðoàn 2 không thể thọc sâu tấn công được.

“Theo lệnh của chỉ huy trưởng Thiều Quang Nông xe bọc thép tiến vào cổng số 2 Bộ Tổng Tham Mưu. Hai lô cốt bị tiêu diệt, thừa thắng xe bọc thép húc tung cánh cửa Bộ Tổng Tham Mưu tiến vào nội tâm. Lúc này xe tăng của ta và quân giải phóng đồng thời tiến vào đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của giặc. Ông Ðông hồi tưởng lại.

“Trong đó, xe bọc thép chờ đội trinh sát của ông Ðông lao thẳng vào tòa nhà ba tầng cao nhất. Ông Ðông nhẩy xuống trước, các đồng đội theo sau hỗ trợ. Phía trong nhà Bộ Tổng Tham Mưu còn rất nhiều giặc. Nhanh trí, ông Ðông đã khống chế một tên địch và bắt dẫn lên lối gần nhất nóc nhà ba tầng.

“Sau khi cả đội lên đủ năm người,mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp nhanh chóng cắm được lá cờ của lực lượng giải phóng. Ông Ðông mở ba lô lấy cờ, ông Lại Ðức Lưu tung cờ, ông Ðỗ Xuân Hương lồng cờ vào cán.”

Từ câu chuyện ông Bảy Vĩnh với sự trợ giúp của một anh lính nằm vùng trong Bộ TTM, mượn thang treo cờ, biến thành câu chuyện có đến ba anh chàng trong “toán treo cờ,” anh mở ba lô lấy cờ, một anh tung cờ, một anh lồng cờ vào cán, thật là rắc rối!

Ngoài ra, còn nhiều báo và phim bịa đặt nói về trận đánh Bộ TTM và cắm cờ ngày 30 Tháng Tư, 1975, trong phim có nhiều anh bộ đội chạy lúp xúp, nấp sau gốc cây, nhưng lúc quay phim thì toàn bộ các tòa nhà Bộ TTM đã sơn màu khác rồi!

Trận đánh vào Bộ TTM, lúc thì Cộng Sản cho là do công của Trung Ðoàn 48, khi thì nói là của Biệt Ðộng Sài Gòn.

Phỏng vấn những nhân vật tưởng tượng không tham gia gì trận đánh như Ðại Tá Nguyễn Văn Tàu và Ðại Úy Lương Hoài Nam, và những nhân vật tự nhận là người cắm cờ đầu tiên ngày 30 Tháng Tư, 1975 ở Bộ TTM.

Ðể tìm hiểu sự thật của lịch sử, xin đọc “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,” xuất bản năm 2011 (trang 849-854) của các tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Ðắc Huân, và Lê Ðình Thụy, đã in thủ bút của Bảy Vĩnh khi vào gặp Ðại Tá Chu Văn Hồ, chứng nhận Ðại Tá Hồ “đã bàn giao cho cách mạng.” Không có đơn vị Cộng Sản nào đánh chiếm Bộ TTM ngày 30 Tháng Tư, 1975, thì làm gì có việc Bắc Việt đã tiến công bắn hạ hai trực thăng, phá hai khẩu pháo, hàng trăm xe bọc thép, và tịch thu hàng nhìn khẩu súng.

Ðây là những chiến công tưởng tượng chỉ có trên mặt giấy… báo.

Nhất là đoạn văn “cờ được treo trong tiếng reo hò của quân ta và nhân dân vùng phụ cận!” thì quả là phét lác quá sức. Lúc đó có một mình ông Bảy Vĩnh thì “quân ta” ở đâu mà reo, và trong khu vực Bộ TTM rộng lớn ở xa phố xá thì lấy đâu ra dân mà hò?

Cuối cùng thì vẫn là: “Ðừng nghe những gì Cộng Sản nói…” Bệnh mãn tính Cộng Sản là sự dối trá. Viết sử giả tạo không đúng sự thật, cũng giống như người làm chứng gian, để cho đời sau rơi vào sự lầm lạc.

“Chủ nghĩa Cộng Sản và sự dối trá là một; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội Cộng Sản trên toàn thế giới.” (Bauxit online).

Xe hơi ‘xanh’ thứ thiệt

Ða số những người lái xe ở Mỹ khi nhắc đến khái niệm “xe xanh, xe sạch” đều nghĩ ngay đến vấn đề nhiên liệu sử dụng. Ðó là những chiếc xe chạy bằng điện, chạy bằng hydro, không tạo ra khí thải làm hại môi trường.

Ít có người nghĩ đến “xe xanh” theo một khía cạnh khác: vật liệu làm thân xe là loại thân thiện với môi trường. Ý tưởng này không phải là mới. Nhưng chuyện thân xe mà làm từ củ cải đường, sợi thảo mộc, thì quả là một cột mốc đáng chú ý cho tương lai của ngành công nghiệp xe hơi.

Trên trang web xe hơi Auto Week vào ngày 9 Tháng Tám mới đây có giới thiệu phát minh mới của một nhóm sinh viên thuộc Ðại Học Kỹ Thuật Quốc Tế Eindhoven, Hòa Lan. Nhóm này đã phát minh ra một chiếc xe điện có tên là Lina. Ðiều đáng nói nhất của Lina, đó là thân xe được làm một loại vật liệu nhựa tổng hợp có tên gọi PLA chế tạo từ củ cải đường, và sợi lanh dệt. Loại vật liệu nhẹ này được cho là có độ bền tương đương với sợi thủy tinh! Ðể tạo độ cứng chắc cho kết cấu thân xe, những tấm vật liệu làm thân xe có kết cấu của tổ ong, nằm giữa hai lớp sợi lanh tổng hợp.

Lưu ý là chỉ có thân xe và một số chi tiết trong nội thất xe là làm bằng loại vật liệu hữu cơ này. Còn dàn khung (chassis) thì vẫn làm bằng nhôm hợp kim. Lina là một chiếc “xe xanh” thứ thiệt, bởi vì ngoài thân xe làm bằng vật liệu hữu cơ có khả năng tự phân hủy, nó còn chạy bằng động cơ điện không thải khí có hại cho môi trường.

Lina có hai động cơ điện, vận hành bằng ba bình điện loại lithium-ion, có khoảng cách di chuyển sau khi sạc đầy là 62 mile. Lina có thể chạy với tốc độ là 50 mph. Ðặc tính kỹ thuật đáng ghi nhận nhất của Lina chính là trọng lượng rất nhẹ của nó, chỉ vào khoảng 683 lbs (khoảng 310 kg)!

Ðể dễ so sánh, trọng lượng của chiếc xe điện hạng nhẹ Nissan Leaf là vào khoảng 3,323 lbs, gấp năm lần Lina. Chính nhờ vào đặc điểm này mà Lina có hiệu suất cao hơn Nissan Leaf, mặc dù các đặc tính kỹ thuật không bằng (tốc độ, khoảng cách di chuyển…).

Cũng cần lưu ý thêm một điểm hạn chế nữa của Lina, đó là thân xe bằng vật liệu PLA của nó chưa đạt các tiêu chuẩn an toàn khi bị đụng. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Noud van de Gevel, loại vật liệu PLA khi va chạm không có khả năng uốn cong như kim loại, mà vỡ ra từng mảnh.

Lina vẫn còn ở trong giai đoạn chế tạo thử nghiệm. Tuy nhiên, chiếc “xe xanh” bốn chỗ làm bằng “vật liệu xanh” này đã cho thấy khả năng ứng dụng của nó cho ngành công nghiệp xe hơi trong tương lai. Bởi vì loại vật liệu tự phân hủy PLA ngoài những đặc tính nhẹ, thân thiện với môi trường, nó còn có một ưu điểm nữa, là tốn ít năng lượng để chế tạo.

Nhóm sinh viên chế tạo Lina giải thích: “Các nhà sản xuất xe hơi hiện nay sử dụng các loại vật liệu nhẹ như nhôm, sợi carbon… để chế tạo xe hơi nhẹ hơn, hiệu suất sử dụng nhiêu liệu cao hơn. Tuy nhiên, việc chế tạo những vật liệu đặc biệt này lại đòi hỏi năng lượng sử dụng cao gấp năm, sáu lần thép, loại vật liệu trước đây thường sử dụng. Hậu quả là năng lượng tiết kiệm được khi lái xe nhẹ lại được sử dụng trong quá trình sản xuất xe. Thêm một yếu tố nữa, đó là việc quy trình tái chế các loại vật liệu đặc biệt này không nhiều, chưa phổ biến so với việc tái chế thép…”

Trong mùa Hè này, Lina sẽ chạy diễn hành trên đường phố Hòa Lan, để gây sự chú ý của mọi người đến việc sử dụng vật liệu có khả năng phân hủy sinh học để chế tạo xe hơi, một khuynh hướng mà hiện nay chưa có nhiều có nhà chế tạo xe hơi mặn mà nghiên cứu, phát triển.

Nếu những nỗ lực của nhóm sinh viên nghiên cứu Lina thành công, đây sẽ là một bước tiến lớn, giúp cho các nhà sản xuất xe hơi tìm kiếm những vật liệu tái tạo, để thay thế cho các loại vật liệu như nhựa, hợp kim, sợi thủy tinh… như hiện nay, với những nhược điểm không tốt cho môi trường.

Nhân nói về vật liệu làm thân xe hơi, tưởng cũng nên nhắc lại về quá trình tiến hóa trong một thế kỷ qua về vật liệu trong ngành kỹ thuật xe hơi. Vào đầu thế kỷ 20, khi ngành công nghiệp xe hơi còn ở thời kỳ phôi thai, thân xe chủ yếu được làm bằng gỗ, giống như các xe ngựa kéo, đã tồn tại trên xứ sở Hoa Kỳ từ nhiều thế kỷ trước.

Thân xe làm bằng gỗ nặng, nhưng điều đó không có gì là quan trọng, khi xăng thời đó còn rất rẻ, và trữ lượng còn nhiều. Thân xe làm bằng gỗ thì có tính chất thủ công, cần tay nghề của thợ gỗ để tạo dáng vẻ đẹp cho thân xe. Mui xe thường được làm bằng vải.

Dần dần, thân xe được chế tạo bằng nhiều vật liệu kết hợp. Trong những năm của thập niên 1920, đã có những chiếc Model T chế tạo kết hợp giữa gỗ và kim loại. Khi ngành công nghiệp xe hơi bắt đầu làm dàn khung xe bằng thép, nhiều nhà sản xuất xe hơi vẫn dùng gỗ để làm thân xe, và đặt trên dân khung thép này. Làm thân xe kiểu này cũng tương tự như việc chế tạo thuyền bè, cho nên thợ làm thuyền thường cao tay nghề trong công việc này.

Khi ngành công nghiệp xe hơi ngày càng phát triển, sản lượng xe ngày càng cao, thợ thủ công có tay nghề ngày càng thiếu, thì thép và nhôm được sử dụng dần để thay thế cho gỗ. Cũng bắt đầu từ thập niên 1920, ngành công nghiệp xe hơi bắt đầu nghĩ ra những phương pháp mới để chế tạo xe hơi nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Chuyện kể rằng trong một buổi hội thảo của Hiệp Hội Kỹ Sư Xe Hơi (SAE), một người tham dự đã ngắt lời diễn giả Jay Hayes để chất vấn: “Ông có nghĩ đến một lý thuyết mới là kết hợp thân xe và khung xe thành một kết cấu chung?” Hays đã công bố rằng công ty của ông sẽ sản xuất vào khoảng 3,000 chiếc xe theo nguyên tắc “không có dàn khung” sau cuộc hội thảo.

Theo Hayes, ưu điểm của phương pháp chế tạo khung và thân xe thành một (unibody) là xe nhẹ hơn, gọn hơn, giảm rung động và giảm cả giá thành chế tạo. Ðây có thể xem là một cuộc cách mạng trong ngành sản xuất xe hơi.

Ngày nay, hầu hết các loại xe hơi thông thường đều áp dụng phương pháp unibody. Chỉ còn xe tải, các loại xe SUV (sport utility vehicle) là còn sử dụng khung xe riêng, thân xe riêng. Lưu ý: crossover chính là biến thể của chủng loại SUV, khi có thân và khung theo dạng unibody.

Loại vật liệu sợi thủy tinh dùng để làm thân tàu và xe hơi cũng đã thể hiện nhiều ưu điểm, nhưng nếu sử dụng để sản xuất xe hơi hàng loạt thì gặp khó khăn. Lý do là vì vật liệu sợi thủy tinh cần vài tiếng đồng hồ để đông rắn sau khi tạo hình. Thay vào đó, vật liệu sợi carbon đã được áp dụng, để tạo ra thân xe hơi có trong lượng nhẹ và bền chắc. Dưới áp lực và nhiệt độ cao, nhựa dẻo được bơm vào khuôn đã dệt sẵn sợi carbon, với thời gian chế tạo ngắn hơn so với sợi thủy tinh đến sáu lần.

Ngành công nghiệp xe hơi tiếp tục tiến hóa. Thân xe cũng theo đó mà tiến hóa. Với khuynh hướng “xanh” của thế giới hiện tại, những chiếc xe “xanh từ động cơ đến thân xe” sẽ chính thức lăn bánh trên khắp nẻo đường Mỹ, trong một tương lai không xa.

Thời gian đang là kẻ thù của ngân sách Việt Nam

Trong bối cảnh các nguồn “ngoại lực” từ nước ngoài vào Việt Nam bị giảm sút trầm trọng, năm 2017 này rất có thể còn phải chứng kiến một chấn động về hụt thu ngân sách so với dự toán: 11%.

Hụt thu kỷ lục

Những con số được Tổng Cục Thống Kê công bố cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 Tháng Bảy ước tính đạt 584.6 ngàn tỷ đồng, chỉ bằng 48.2% dự toán năm.

Có thể cho rằng đây là kết quả thu thấp hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Bởi vì vào những năm trước, kết quả thu thường đạt đến 49% hoặc thậm chí vượt hơn 50% sau sáu tháng đầu năm.

Với tiến độ thu như hiện thời, năm 2017 có thể chứng kiến một tỷ lệ hụt thu kỷ lục so với dự toán: 11%.

Ðáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trong sáu tháng đầu năm 2017 là 95,000 tỷ đồng, chỉ bằng 33.2%. Ðây là chỉ số thu thấp nhất nếu so sánh với các khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

Nếu đối chiếu giữa khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân mới thấy: Khối doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 2/3 tổng tài sản, 60% nguồn vốn tín dụng, 70% nguồn vốn ODA và được ưu đãi rất lớn về khả năng tiếp cận tín dụng và những điều kiện về chính sách, nhưng lại hoạt động quá tệ. Ít nhất 30% doanh nghiệp nhà nước bị lỗ và khối này chỉ đóng góp được khoảng 1/3 tổng sản phẩm xã hội. Gần như ngược lại, khối doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 1/3 tài sản, chẳng mấy được ưu đãi về tín dụng và chỉ có thể “hớt cặn” vốn ODA, lại còn bị phân biệt đối xử đủ đường, nhưng lại tạo ra đến 2/3 tổng sản phẩm xã hội.

Nhưng trong những năm qua, rất nhiều dự án vay vốn nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước đã bị “trùm mền” và gây thất thoát nghiêm trọng. Cho tới nay, ít nhất có 12 dự án “trùm mền” như thế với số lỗ nhiều ngàn tỷ đồng.

Song bất chấp thực trạng khó chữa trên và khi hơi thở khủng hoảng toàn diện đang phả hầm hập vào gáy chế độ, đến năm 2017, nghị quyết “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN cầm quyền vẫn khư khư ôm ấp doanh nghiệp nhà nước cùng vai trò chủ đạo của nó, trong lúc chỉ hé miệng đôi chút về “kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng.”

Một trong những “hố đen” khác trong thu ngân sách chính là phát “trái phiếu chính phủ.” Nếu những năm trước cơ chế tài chính này vẫn thường “vắt” được của giới ngân hàng thương mại đến 280,000 tỷ đồng, thì năm 2017 đã phải giảm chi tiêu này xuống còn 180,000 tỷ đồng, tức sụt đến hơn 30%.

Hơn 30% cũng là tỷ lệ sụt giảm của lượng kiều hối của “kiều bào ta” gửi về quê nhà trong năm 2016 so với năm 2015, từ $13.5 tỷ đã rớt xuống còn $9 tỷ.

Sau sáu tháng đầu năm 2017, chỉ có duy nhất con số kiều hối về Sài Gòn được công bố: khoảng $2.1 tỷ.

Với cái tên cũ là Sài Gòn và là địa chỉ đã được ước tính có đến vài triệu người có thân nhân ở nước ngoài, thành phố này thường tập trung đến 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Luôn có thể hiểu rằng nếu lượng kiều hối về Sài Gòn giảm thì kiều hối chảy vào Việt Nam tất yếu giảm theo. Một khi kiều hối về Sài Gòn trong sáu tháng đầu năm 2017 không khả quan thì luôn có thể hình dung kiều hối trên bình diện quốc gia thậm chí còn giảm nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ðây có thể là nguồn cơn sâu xa khiến các cơ quan thống kê “thất vọng” đến mức quá chậm trễ công bố số liệu thống kê về kiều hối của sáu tháng đầu năm 2017.

Trong một cố gắng có thể hiểu gần như cuối cùng, chính phủ đã chỉ đạo Tổng Công Ty Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) bán hết 137 doanh nghiệp nhà nước từ nay đến năm 2020.

Nhưng trong thực tế, SCIC có bán được vốn nhà nước để cứu vãn ngân sách đang có nhiều dấu hiệu cạn kiệt?

Ngay trước mắt, SCIC chỉ có thể bán được 37 trong tổng số 137 doanh nghiệp muốn tống táng. Số doanh nghiệp còn lại, gọi là doanh nghiệp hạng C, là không bán được. Thậm chí, một số doanh nghiệp cấp địa phương dù được chào mời đến lần thứ ba, vẫn không bán được.

Cần nhắc lại, kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước khỏi các thị trường bất động sản, chứng khoán đã được chính phủ phát động từ năm 2013 và dự trù sẽ hoàn thành vào năm 2015. Nhưng cho đến nay, các doanh nghiệp nhà nước mới chỉ thoái vốn được hơn 50% số cần thoái vốn. Mà như vậy, làm sao các doanh nghiệp này thu đủ tiền để chuyển trả lại ngân sách Bộ Tài Chính một khi SCIC muốn bán sạch vốn nhà nước?

Trong khi đó, các nguồn “ngoại viện” đều hầu như đóng cửa với Việt Nam. Trừ “kênh Nhật” còn đôi chút hy vọng về nguồn ODA, còn lại các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đều bắt Việt Nam phải vay với lãi suất và thời gian ân hạn theo mặt bằng thị trường từ Tháng Bảy năm nay.

Vào giữa năm 2017, một lần nữa giới chuyên gia nhà nước và quan chức lại khơi gợi “làm sao để huy động vàng và đô la trong dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”…

Ngân sách khốn quẫn thật rồi!

Bội chi không hề thuyên giảm

Kết thúc sáu tháng đầu năm 2017, chính phủ và các bộ ngành kinh tế cùng hệ thống tuyên giáo phấn khích đưa tin “Bội chi ngân sách thấp nhất trong sáu năm trở lại” – như một cách tung hô thành tích của chính phủ thời Nguyễn Xuân Phúc.

Nhưng có thực như vậy không?

Một số chuyên gia kinh tế lại phân tích theo một chiều kích phản ngược: bội chi sáu tháng đầu năm 2017 “giảm hẳn” là do xuất phát từ thực tế chậm giải ngân vốn đầu tư phát triển chứ không phải đến từ việc cắt giảm chi tiêu thường xuyên của bộ máy nhà nước…

Bởi vì trong cơ cấu chi ngân sách, chi dành cho đầu tư phát triển tiếp tục duy trì ở mức thấp, ước tính đạt 83.3 ngàn tỷ đồng, tương đương với 23.3% dự toán năm và chỉ chiếm 15.6% tổng chi.

Rất đáng chú ý là trong khi đó, chi thường xuyên vẫn đạt 44.5% so với dự toán, tương đương 398.9 ngàn tỷ đồng. Tốc độ tăng chi thường xuyên thậm chí còn có xu hướng gia tăng về mặt danh nghĩa (2015: 7.3%, 2016: 5.2%, 2017: 9.8%).

Ðồng thời, chi trả nợ gốc và lãi lần lượt đạt 88.1 và 50 ngàn tỷ đồng, tương ứng đạt 53.8% và 50.5% dự toán. Các khoản chi này cho thấy áp lực trả nợ của chính phủ đang ngày càng tăng cao.

Như vậy, nếu thực tế giải ngân vốn đầu tư phát triển diễn ra theo đúng kế hoạch của chính phủ, bội chi ngân sách trong sáu tháng đầu năm 2017 sẽ là con số bằng với số bội chi hiện hữu 32,000 tỷ đồng cộng với số chi đầu tư phát triển khoảng 90,000 tỷ đồng, tức khoảng 120,000 tỷ đồng, tương đương bội chi sáu tháng đầu năm 2016 mà chẳng hề giảm đi chút nào.

Cần nhắc lại, bội chi ngân sách năm 2016 là khoảng 5% GDP, bằng đúng ngưỡng “cho phép” theo tiêu chí quốc tế.

Vào năm 2013, bội chi ngân sách nhà nước đã đến mức kỷ lục: 6.6%.

Vào năm 2014, lần đầu tiên thủ tướng bị coi là “phá chưa từng có” – Nguyễn Tấn Dũng – phải ra trước Quốc Hội xin nâng trần bội chi ngân sách từ 4.7% lên 5.3%.

Còn vào năm 2015, một “tin vui” đã xảy đến với bộ mặt chính trị quốc gia: Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm đó “chỉ có” 6.1% GDP, chỉ thấp hơn đôi chút mức bội chi ngân sách 6.6% GDP của năm 2013.

Khác hẳn những năm trước, ngân sách trung ương giờ đây đang chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần “đầu tư phát triển” phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra một ngàn tỷ đồng để chi đã là khó khăn.

Ðó cũng là nguồn cơn chính yếu để gần một năm sau cuộc chuyển giao quyền lực chính phủ Việt Nam, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu có những phát ngôn “lạ” về kinh tế ngay vào khoảng thời gian chuyển thời giữa năm 2016 và 2017: “Nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần” và đặc biệt là ông cảnh báo tương lai “sụp đổ tài khóa quốc gia.”

Kể từ cơn khủng hoảng giá-lương-tiền 1985, có lẽ chưa bao giờ ngân sách Việt Nam lại rơi vào thảm trạng quay quắt như giờ đây. Gần đây, một nguồn giấu tên tiết lộ một sự thật chẳng mấy người muốn tin: Việt Nam vỡ nợ không còn là “nguy cơ” nữa, mà đã trở nên hiện hữu.

Cận cảnh đang lờ mờ hiện ra là ngân sách Việt Nam sẽ bị vỡ nợ hệt như Argentina hai lần vào năm 2001 và 2014.

Bắt nghi can Trung Quốc mang lậu gần $1 triệu vào Việt Nam

HÀ NỘI (NV) – Một người Trung Quốc bị bắt hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Tám 2017, khi mang lậu qua đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn vào Việt Nam một số tiền lên gần một triệu đô la.

Theo truyền thông tại Việt Nam, Li Jia Qi (Lý Gia Kỳ), 26 tuổi, nguyên quán Quảng Ðông, mang một ba lô trong có 9,273 tờ 100 đô la Mỹ được xếp thành từng cọc tiền, đi theo đường mòn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tin tức cho hay, ra khỏi đường biên giới, Lý Gia Kỳ lên chiếc xe hơi theo hướng quốc lộ 1A vào sâu nội địa Việt Nam. Khi Kỳ đến khu vực của trạm kiểm soát Dốc Quýt thuộc huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, thì bị tổ công tác liên ngành tại đây phát hiện và bắt giữ. Ông ta cho hay mang số tiền lớn ngoại tệ nói trên tới Quảng Ninh.

Số tiền gần một triệu đô la được xác định là tiền đô la Mỹ thật, không phải tiền giả. Ông ta mang lậu vào Việt Nam cho mục đích gì, hiện đang bị điều tra. Tiền của Việt Nam bị làm giả ở Trung Quốc rồi bán cho những kẻ hám lợi, mua để tiêu thụ tại Việt Nam rất khá phổ biến. Nhưng chuyện mang lậu một số tiền đô la Mỹ rất lớn qua biên giới như trên, khá bất thường.

Người Trung Quốc coi Việt Nam như một mảnh đất màu mỡ để làm đủ mọi trò lừa đảo, ma mãnh. Giới con buôn Trung Quốc đi thu gom từ đỉa, móng chân trâu, lá sắn, rễ cây rừng và nhiều thứ bất thường khác mà không ai biết họ mua để làm gì. Nông dân Việt Nam điêu đứng vì bị thương lái Trung Quốc hứa hẹn mua giá cao, dân chúng đua nhau nuôi hay trồng để rồi phá sản khi mùa thu hoạch đến, người mua không đến.

Lý Gia Kỳ, người Trung Quốc mang lậu gần 1 triệu USD vào Việt Nam. (Hình: Dân Trí)

Cùng một ngày với việc bắt giữ Lý Gia Kỳ ở Lạng Sơn, tờ Dân Trí cho hay 2 người đàn ông Trung Quốc góp vốn với người Việt để thành lập công ty giải trí bắn cá, bắn thú, nhưng thực chất là để “hoạt động cờ bạc trá hình” tại Sài Gòn.

Theo Dân Trí, ngày 13 Tháng Tám, công an quận Gò Vấp, cho biết đã bắt 7 nghi can gồm Sín Sủi Sáng (42 tuổi, ngụ Ðồng Nai), Trần Nghĩa (31 tuổi, ngụ Hải Phòng), Tất Chí Vinh (32 tuổi, ngụ quận 5), Phạm Ngọc Trang (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Lê Bích Nương (25 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Ngọc Mẵn (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Chu Hải My (19 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc.”

Hiện công an đang truy xét 2 người đàn ông Trung Quốc có vai trò tổ chức, đứng ra góp vốn để thành lập công ty hoạt động cờ bạc nói trên là Sinh và Sẻn. Trước đó chiều 10 Tháng Tám, hàng chục công an quận Gò Vấp và công an phường 7 bất ngờ ập vào kiểm tra công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” tại số 14 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp.

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang 15 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, bắn thú. Mở rộng điều tra, công an đã ra quyết định tạm giữ 7 người có vai trò tổ chức nói trên.

Sín Sủi Sáng lập công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” thuê nhà tại địa chỉ trên, rồi hợp tác với 2 người Trung Quốc là Sinh, Sẻn để kinh doanh cờ bạc dưới dạng game bắn cá, bắn thú.

Tờ Dân Trí thuật theo cơ quan công an cho biết, tụ điểm game bắn cá này bắt đầu hoạt động từ ngày 1 Tháng Tám 2017, chỉ sau 10 ngày thì bị triệt phá. (TN)

New York: Bị đuổi khỏi nhà, con trai dùng búa giết mẹ và em gái

HEMPSTEAD, New York (AP) – Một người đàn ông bị cáo buộc dùng búa giết chết bà mẹ, em gái và một phụ nữ khác sau khi bị đuổi khỏi nhà ở Long Island, New York.

Nghi can Bobby Vanderhall vừa bị truy tố tội sát nhân và phải trình diện trước tòa hôm Chủ Nhật để nghe cáo trạng.

Vanderhall, 34 tuổi, bị bắt hôm Thứ Bảy về tội tình nghi sát nhân, gây ra cái chết của bà mẹ là Lynn Reichenbach-Vanderhall; em gái là Melissa Vanderhall và một phụ nữ tình cờ đến chơi nhà là Janel Simpson. Cảnh sát cho hay một phụ nữ thứ tư là Candace Murray cũng bị tấn công vào đầu và tay nhưng bỏ chạy được ra ngoài và đi báo cảnh sát.

Cảnh sát tại Suffolk County cho hay Vanderhall là người có bệnh tâm thần. Bà mẹ của Vanderhall phải xin án lệnh tòa để cấm không cho ông ta đến gần và đuổi ông ta ra khỏi nhà ở Hempstead khiến ông trở thành kẻ vô gia cư.

Nguồn tin cảnh sát cho hay Vanderhall dùng một cây búa lớn đập cửa căn phòng hầm, lọt vào nhà và sau đó tấn công giết các phụ nữ trong nhà.

Theo cảnh sát, sau khi giết người, Vanderhall ở trong nhà một lúc và sau đó bỏ đi. Cảnh sát tìm thấy ông ta ngủ trong một chiếc xe đậu ngoài đường gần đó. (V.Giang)

Việt Nam ‘vừa siết vừa nới’ giới hoạt động?

Vài tháng nay, ba nhà bất đồng chính kiến nổi trội ở Sài Gòn là Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng cùng một người không tiện nêu tên khác bỗng nhiên không còn bị an ninh canh gác và theo dõi như trước.

Nguyên do?

Ba nhân vật trên đây là những người trước kia luôn được nhà cầm quyền “ưu ái” dành cho sự “chăm sóc đặc biệt,” gần như 24/24h. Vì thế, việc họ không còn bị canh gác thường xuyên khiến bản thân họ cũng như những người khác không khỏi ngạc nhiên và đưa ra những nhận định khác nhau.

Người thì nhận xét đây là dấu hiệu cho thấy thực trạng ngân sách cạn kiệt đã ảnh hưởng đến ngân khoản rót cho bộ máy công an, lực lượng vốn luôn được nhà cầm quyền dành cho một chế độ đãi ngộ đặc biệt, với thói quen chi tiêu vô tội vạ mà hầu như không bị kiểm soát. Và xem ra tình trạng ngân sách thu không đủ bù chi đã buộc người ta phải xem lại việc nuôi cả một đội quân chỉ để phục vụ cho việc canh gác các nhà đấu tranh ôn hòa này.

Người thì cho rằng đây là một biểu hiện của chính sách “vừa siết, vừa nới” của nhà cầm quyền đối với giới bất đồng chính kiến, nhằm dung hòa giữa những gì họ đã đạt được với Mỹ với quyết tâm bảo vệ chế độ của ban lãnh đạo Việt Nam.

Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, sau các vụ bắt bớ và khủng bố gần đây, đặc biệt là các bản án nặng nề dành cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (ngày 29 Tháng Sáu) cùng nhà hoạt động Trần Thúy Nga (ngày 25 Tháng Bảy), vụ khởi tố nhà hoạt động Lê Ðình Lượng theo Ðiều 79 BLHS (ngày 26 Tháng Bảy), và đặc biệt là vụ bắt giam và khởi tố đồng loạt 4 nhà hoạt động là MS Nguyễn Trung Tôn, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà báo Trương Minh Ðức và LS Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 30 Tháng Bảy, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, vốn bắt đầu từ khi LS Nguyễn Văn Ðài bị bắt vào ngày 16 Tháng Mười Hai 2015.

Các vụ trấn áp này lại càng đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam vừa “tung cờ trắng” trước lời đe dọa của Bắc Kinh, yêu cầu Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại bãi Tư Chính, khu vực mà Hà Nội luôn khẳng định là nằm trong thềm lục địa của mình, không thuộc khu vực tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào, còn Bắc Kinh thì vẫn khăng khăng là nằm trong đường lưỡi bò do họ tưởng tượng ra trên Biển Ðông.

Phương châm hành động của ban lãnh đạo…

Như chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Xu thế chính trị của ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay”, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Chủ Tịch Việt Nam Trương Tấn Sang từ ngày 19-21 Tháng Sáu 2013, sân khấu chính trị Việt Nam vốn dĩ đã phức tạp lại càng phức tạp hơn: ông Trương Tấn Sang từ bỏ vị trí thủ lĩnh phe cấp tiến để sắm vai một nhân vật cơ hội, quy thuận Bắc Kinh hầu mong được tiếp quản chiếc ghế TBT; Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang nổi lên đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm chống Trung Quốc trong bộ máy, nhưng lại chưa đủ sức lãnh đạo phe cấp tiến do viễn kiến và uy tín của một nhân vật xuất thân từ ngành công an. Trước Ðại Hội XII Ðảng CSVN, ban lãnh đạo Việt Nam dần đi đến thỏa hiệp và thống nhất về hai phương châm hành động: (i) duy trì chế độ bằng mọi giá, và (ii) ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh (việc thắt chặt quan hệ hơn với Mỹ, được đánh dấu bằng chuyến thăm Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng nhằm mục đích này).

Ðể duy trì chế độ bằng mọi giá, LS Nguyễn Văn Ðài – nhân vật tưởng như khó đụng tới nhờ mối liên hệ chặt chẽ với giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và phương Tây – đã bị bắt tại nhà riêng ngày 16 Tháng Mười Hai 2015, khởi đầu cho một làn sóng đàn áp mới, với những bản án nặng nề và những vụ khủng bố thẳng tay nhằm vào giới đấu tranh. (Việc LS Ðài bị bắt tại nhà riêng, chứ không phải “bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội,” cho thấy vụ bắt bớ này diễn ra với sự đồng thuận của Bộ Chính Trị, chứ không phải do các phe phái đấu đá nhau.)

Ðể ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật mà LS Cù Huy Hà Vũ nhận định là “điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc” – đã bị tập thể Bộ Chính Trị loại khỏi cuộc chơi.

…và thực tế diễn ra

Do cùng chia sẻ những lợi ích thiết thân trên con thuyền XHCN nên phương châm duy trì chế độ bằng mọi giá đã được các phe phái quán triệt và lực lượng “còn đảng còn mình” thì thực hiện trên cả xuất sắc: bị đánh phá từ cả từ ngoài vào lẫn từ trong ra trong bối cảnh không còn sự ủng hộ ngấm ngầm của phe cấp tiến như trước, vài năm gần đây phong trào dân chủ Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, phương châm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh lại không được quán triệt đầy đủ, và nhanh chóng rơi vào tình cảnh “được chăng hay chớ”. Nguyên do là mặc dù Nguyễn Tấn Dũng đã ra đi nhưng các “nhân tố Trung Quốc” vẫn còn nắm nhiều quyền lực (nếu không muốn nói là vẫn chiếm ưu thế) trong Bộ Chính Trị, mà tiêu biểu là TBT Nguyễn Phú Trọng (nhân vật thậm chí không thèm che giấu lập trường thân Trung Quốc) và Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (nhân vật được coi là liên quan trực tiếp đến hầu như mọi vấn nạn Trung Quốc ở Việt Nam suốt 10 năm qua: trong vai trò phó thủ tướng phụ trách kinh tế ông ta đã để cho nền kinh tế ngày càng phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, với 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, đặc biệt là những dự án nằm ở những vị trí xung yếu về quốc phòng, rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc, hay trực tiếp “khai sinh” và bảo trợ cho Formosa Hà Tĩnh, v.v.).

Ðáng quan ngại hơn, ngay cả Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang, người vốn được coi là thủ lĩnh của nhóm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng chấp nhận để Bí Thư Hà Nội Hoàng Trung Hải tháp tùng mình trong chuyến thăm Belarus và Nga cuối Tháng Sáu vừa qua. Ðộng thái này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: nhân vật đang nóng lòng được tiếp quản chiếc ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng này sẽ chấp nhận đánh đổi những gì để nhận được sự chuẩn thuận của Trung Nam Hải và phe nhóm thân Tàu?

Việc Hà Nội đầu hàng trước Bắc Kinh trong vụ khoan thăm dò khí đốt tại Bãi Tư Chính là một diễn biến phù hợp với logic lập luận trên đây.

Tình hình sắp tới

Trở lại với việc một số nhân vật bất đồng chính kiến tên tuổi không còn bị canh giữ như trước. Thoạt tiên, đây có vẻ như là dấu hiệu cho thấy hoặc gánh nặng nợ công và tình trạng thâm thủng ngân khố đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bộ máy công an, hoặc nhà cầm quyền đang thực hiện chính sách “vừa siết, vừa nới.”

Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, công an đội quân “kiêu binh” của chế độ. Vì vậy, ngay cả khi tình hình ngân sách ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị thì lực lượng này cũng nằm cuối danh sách phải chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, Sài Gòn là địa phương đóng góp tới hơn 31% cho ngân sách cả nước nên lại càng khó tin là ngân sách dành cho lực lượng công an ở đây bị thắt chặt.

Ngoài ra, tuy ba nhà hoạt động nói trên không còn bị canh giữ thường xuyên, nhưng một nhà đấu tranh kỳ cựu khác là Linh Mục Phan Văn Lợi thì vẫn đang trong tình trạng bị “quản thúc tại gia” ở Huế, khi nhà cầm quyền bố trí một đội quân thay phiên nhau túc trực bên ngoài nhà ông, không cho ông ra khỏi nhà. Còn Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế (người từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình và luôn bị giám sát chặt chẽ hàng chục năm nay, với 3 camera gắn trên cả 3 ngõ vô nhà) thì nhận định là chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông được “nới lỏng” cả.

Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mặc dù không còn bị canh giữ nhưng an ninh vẫn bí mật theo dõi ông. Ðiều này có nghĩa là việc một số nhà hoạt động nổi trội không còn bị canh giữ đơn giản chỉ là sự thay đổi chiến thuật của an ninh đối với vài đối tượng cụ thể. Việc sử dụng một đội quân thường xuyên canh giữ và đeo bám đối tượng rõ ràng là vừa phản cảm, vừa tốn kém mà hiệu quả lại không cao. Thay vào đó họ chỉ cần bí mật theo dõi và tổ chức ngăn chặn đối tượng mỗi khi diễn các sự kiện chính trị-xã hội là đủ. (Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế cho biết, hôm diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động Trần Thúy Nga, ông bị hai nhân viên an ninh canh gác trong hai ngày liền.)

Với các vụ bắt bớ, khủng bố cùng những bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động gần đây, có thể nói phong trào dân chủ đang đứng trước sự đàn áp khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài ra, mức độ khốc liệt khác thường này còn khiến người ta liên hệ đến những vấn đề nội bộ của nhà cầm quyền, thể hiện qua hai vụ việc đang khiến dư luận xôn xao là Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam “đầu thú” và ông trùm ngân hàng Trầm Bê bị bắt.

Tóm lại, bất chấp thực tế một số nhà hoạt động không còn bị canh gác, tình hình dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo chiều hướng xấu. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục ít nhất là cho đến Hội Nghị Trung Ương 7, diễn ra vào Tháng Năm 2018, một hội nghị mà người ta dự kiến là ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật bảo thủ và thân Tàu số 1 Việt Nam, sẽ rời khỏi chiếc ghế TBT. Và xu thế chính trị tại Việt Nam sau Hội Nghị Trung Ương 7 sẽ phụ thuộc rất lớn vào “thỏa ước” giữa vị tân tổng bí thư với Bắc Kinh và phe nhóm thân Tàu trong bộ máy.

Ðà Lạt, chuyện thoáng qua với bác xe ôm già mê sách

ÐÀ LẠT (NV) – Tôi rời cà phê Tùng quảy ba lô đi về phía hiệu sách. Vị đắng nồng của ly cà phê rum tụ lại trên đỉnh đầu, khiến nhịp bước tôi châng lâng bồng bềnh dù bây giờ là sáng Tháng Sáu, trời không sương mù.

Phía sau vệt bóng đổ của cột điện ngã tư thứ nhất, tôi gặp ông.

Như bao nhiêu bác tài xe ôm khác của thành phố này, ông khoác lên mình bộ áo gió cũ kỹ dù hôm ấy nắng khá gắt. Nhưng không như những bác xe ôm khác phải dáo dác tìm khách, ông bình thản thong dong ngồi gác chân trên cỗ xe, lưng tựa vô cột điện say sưa đọc một cuốn sách đã bong dày, các tệp giấy quăn sớ, mốc meo bện vào nhau.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi. Có thể ông đang ôn luyện tiếng Anh để bắt khách du lịch. Nhưng khi dừng lại ở một khoảng gần để quan sát, tôi biết phán đoán của mình đã sai. Cái mớ giấy bong rộp lên trong tay ông là một cuốn hồi ký chi chít chữ. Những ngón tay sần sùi thô ráp của chủ nhân cuốn sách rà theo từng con chữ, thỉnh thoảng dừng lại, dùng bút gạch chân chúng như một nhà biên tập cần mẫn đang làm việc với một bản thảo khó, cần sự tập trung, bảo đảm độ chính xác và kỹ lưỡng cao. Ðôi mắt như chìm đắm vào trong cuộc dẫn dắt lạ lùng của rừng chữ trên mặt giấy.

Tôi thường bị cuốn hút bởi những khoảnh khắc chú tâm rất đỗi riêng tư của con người trong cuộc sống đô thị. Một độc giả đang theo dõi những trang sách đầy ma mị, một nghệ nhân tỉ mỉ khắc chạm từng nét bay bướm trên món hàng lưu niệm, một bartender đang pha chế món cocktail tinh tế cho người khách khó tính, một thợ điện đang cuốn lại một mối nối trong bó dây nhằng nhịt hay một tay nghệ sĩ lang thang đang gãy từng dây guitar dưới đường hầm le lói ánh đèn… Sự chú tâm trong lặng lẽ ấy có một sức hấp dẫn lạ lùng. Khiến tôi nghĩ, thế giới được cứu rỗi không phải bởi sự rộn ràng chộn rộn nhoi nhúc ồn ào mà bởi những phút dồn tụ năng lượng trong lặng thinh ấy.

Tôi đứng nhìn người đàn ông lái xe ôm phong trần đang đọc sách trong cái không khí buổi sáng trong lành và tưởng mình như được lạc vào chính những trang sách mà ông đang đọc. Cho đến khi ông ngước mắt lên nhìn tôi một lúc, rồi đặt cuốn sách bong quăn vào trong chiếc giỏ treo phía trước cỗ xe và cất tiếng hỏi tôi với giọng của người vừa rời khỏi giấc mơ: “Chú đi xe không?” Tôi gật đầu.

Tôi biết ông đã trở lại thực tại. Ông cần khuây khỏa bằng một cuốc xe lòng vòng. Và biết đâu trên hành trình của cuốc xe, ông cân bằng tâm hồn mình bằng một cuộc giao tiếp thoáng qua, bằng những cảnh quen thuộc lướt qua. Tôi nói, hãy cho tôi về biệt thự. Ông gật đầu vừa đưa nón an toàn cho người khách đang nhìn ông bằng một vẻ hiếu kỳ xen lẫn cảm phục.

Ông Vinh đã 40 năm sống bằng nghề chạy xe ôm sau khi “ra vỉa hè” sau năm 1975. (Hình: Nguyễn Vĩnh Nguyên/Người Việt)

Bác đang đọc sách gì? Tôi hỏi khi xe bắt đầu chạy xuống đoạn bùng binh dốc chợ.

Một cuốn hồi ký của tác giả gốc Việt viết bằng tiếng Anh, kể về một gia đình bốn thế hệ trải qua biết bao thăng trầm. Cuốn sách gói lại biết bao là bể dâu thời cuộc.

“Con thấy bác tập trung, cứ tưởng bác đang học ngoại ngữ để đón khách nước ngoài!” Tôi buột miệng nói xong mới thấy mình vô duyên.

Không, ông xe ôm già cười hiền, “Tôi đọc tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Trước 1975 tôi làm nghề thông dịch. Thời cuộc đổi thay. Chú biết đó, những thằng như tôi ra vỉa hè nhiều lắm. Tôi chạy xe ôm ở góc đường đó bốn mươi năm rồi.”

Ông nói về thế cuộc, thăng trầm với một giọng bình thường, không chút đắng cay hay thậm chí chẳng may may oán trách gì.

Như một trò đùa, phải không bác?

Ừ, cuộc đời lúc này lúc khác, chẳng có gì quan trọng. Tôi kinh qua hết rồi, giờ có thế nào cũng nhẹ nhõm. Miễn cơm ngày hai bữa là được. Bởi vậy tôi thích những cuốn sách như vầy. Tôi thường kiếm được nguồn sách ngoại văn từ những khách du lịch mang đi, đọc xong bỏ lại. Nhiều khách Tây biết tôi mê sách, để lại cho tôi những cuốn họ đang đọc dở. Một số sách khác tôi kiếm được ở các tiệm sách cũ. Sau 1975, cũng như con người ta, những cuốn sách hôm qua nằm trong các thư viện, tủ sách gia đình được nâng niu cũng ra vỉa hè!

Tiếng cười hào sảng của người đàn ông lái xe ôm khiến tôi rùng mình. Tôi đã lầm lũi đi qua bao tàng thư của thành phố này, từng nghĩ mình là con mọt lì lợm trong xó tủ của thành phố, vậy mà choáng váng trước đúc kết đầy hình ảnh và quá ư chính xác của một ông xe ôm đứng ở ngã ba đường.

Tôi nói rằng, tôi cũng mê sách. Và chỉ cần như vậy, ông xe ôm giảm tay ga chạy chầm chậm. Con đường Trần Hưng Ðạo nối qua Hùng Vương như một nhánh trên đường rẻ quạt xanh xao của thành phố trong buổi ban đầu nay trong trẻo, dễ chịu. Cuộc trò chuyện trên yên xe ngắn ngủi nhưng cả tài xế lẫn khách cứ mong đường dài ra. Cho đến khi tới nơi, bác tài xe ôm vẫn nói thêm về cuốn hồi ký mà mình đang đọc. Ðó là cuốn “The Sacred Willow – Four Generations in the Life of a Vietnamese Family” của Duong Van Mai Elliott, do Oxford University Press xuất bản. Một tiểu sử gia đình dày từng được đề cử giải Pulitzer mà trước đây tôi được nghe, song chưa có duyên đọc.

Có lẽ tác giả cuốn sách không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, trên một thành phố khoác lên vẻ yên bình thơ mộng nhưng mang trong nó nhiều vật đổi sao dời của thế cuộc ở nơi chính quê hương mình, có một bác xe ôm già đang bình giảng với gã khách thế hệ sau về từng chi tiết trong cuốn sách đang trôi dạt, biến dạng, không còn trang bìa.

“Tôi sẽ tiếp tục đọc và ghi chú. Những hôm trời nắng ráo vầy, ngồi dưới cột đèn đọc sách rất sướng chú à. Hôm nào có dịp ghé nói chuyện tiếp nghen. À, mà nếu chú chịu đọc, tôi hứa sẽ cho mượn khi đọc xong.”

Tôi coi đó là một lời hẹn với người xe ôm già ở Ðà Lạt, một độc giả thú vị mà tôi may mắn được trong chuyến trở về Ðà Lạt lần này.

Ông tên Vinh, năm nay 69 tuổi. Ðà Lạt là nơi chôn rau cắt rốn của ông. Ông sống cùng những biến cố, thăng trầm của thành phố này và chưa bao giờ có ý định rời thành phố này.

Chia tay người lái xe ôm già, những giọt cà phê rum châng lâng trên đỉnh đầu tôi không tan biến, mà ngưng đọng rất sâu ở đó cùng dư vị một cuộc gặp thoáng qua.

Mời độc giả xem phóng sự “Băng rừng lội suối Hầm Hô Bình Định”

Cụ bà ở Biên Hòa đội mưa nắng ‘vá đường’

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Không kể trời mưa hay nắng, một bà cụ 71 tuổi ở thành phố Biên Hòa lại dùng ki hốt rác để san lấp những “ổ gà, ổ voi” trên đường cho người dân đi lại được an toàn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đến dốc Lục Lâm, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, hỏi bà Nguyễn Thị Hoàng (71 tuổi) vá đường thì ai cũng biết. Vốn sống lâu năm tại khu vực này, lại thường xuyên chứng kiến cảnh người dân đi lại bị tai nạn giao thông do không nắm rõ địa hình trên con đường luôn có “ổ gà” nên bà Hoàng vẫn tranh thủ thời gian đi “vá đường.”

Cảm phục, bà Nguyễn Thanh Tuyền sống trong khu vực đã ghi lại cảnh cụ bà 72 tuổi vẫn thường xuyên đội mưa, tay cầm ki (dụng cụ xúc lúa), tay cầm chiếc bay hay cái chổi đi xúc từng miếng đất để đổ vào những “ổ gà, ổ voi” trên đường, clip đã thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Bà Tuyền cho biết thêm, đã mấy năm nay, tuy chồng bà Hoàng bị bệnh, mọi sinh hoạt cá nhân đều do một tay cụ chăm sóc nhưng mỗi khi có thời gian thì bà Hoàng lại ra đường để giúp dân.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Hoàng cho biết: “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, tới nhiều vùng nhưng chẳng thấy con đường nào xấu như con đường này. Con đường thì dốc cao, đá lởm chởm. Mỗi lần mưa xuống nước chảy như thác đổ dồn cát, đá về khu vực dưới. Nhiều lần các gia đình đã góp tiền đổ đất đá vào ‘ổ gà, ổ voi,’ song chỉ cần mưa lớn một chút thì đâu lại vào đấy. Tôi sống ở đây cũng cả chục năm nhưng chưa bao giờ thấy con đường được cải thiện.”

“Mặc dù người dân có kiến nghị với chính quyền nhưng đến nay vẫn chỉ nhận được câu trả lời là ‘sắp tới.’ Chứng kiến cảnh người dân bị tai nạn mỗi khi đi qua khiến tôi lại đau lòng. Vì thế mỗi khi trời mưa, đất sẽ mềm, rất dễ xúc nên tôi tranh thủ đi san lấp để mọi người đi lại cho đỡ cực. Còn trời nắng thì ra san đống xà bần mà người dân đã đổ ra,” bà nói thêm.

Không chỉ vậy, nhiều khi gia đình bà Hoàng còn trở thành “tiệm sửa xe từ thiện,” cứu trợ cho người bị nạn khi đi qua đường này.

Theo báo này, con đường Thân Nhân Trung là đường liên phường giữa phường Hố Nai và Trảng Dài, lượng xe cộ và người qua lại rất nhiều. Thế nhưng con đường lại rất nhiều “ổ gà,” đặc biệt có đoạn ngay chỗ dốc nên rất nguy hiểm cho người chạy xe. Trời nắng thì bụi bay mịt mù, trời mưa nước cuốn trôi đất cát, trơ sỏi đá rất nguy hiểm.

Nhiều người xem clip cũng đặt câu hỏi tại sao chính quyền địa phương không sửa lại con đường cho người dân đi an toàn và để bà cụ đỡ cực. Ông Nguyễn Đình Luật, chủ tịch phường Hố Nai, cho biết phường đã đưa con đường này vào kế hoạch xây dựng trong giai đoạn 2017-2020 với kinh phí khoảng 2.5 tỷ đồng và đề nghị thành phố Biên Hòa hỗ trợ 50%, phần còn lại người dân đóng góp, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng tình. (Tr.N)

Sinh viên nghèo ở Sài Gòn đi bán tiểu cầu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với 400,000 đồng (gần $18) cho một lần lấy đơn, 700,000 đồng (gần $31) cho một lần lấy đôi, nhiều sinh viên học ở Sài Gòn đã chọn việc bán tiểu cầu để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Mới 8 giờ sáng, Trung Tâm Truyền Máu Bệnh Viện Chợ Rẫy đã có khoảng 25 người đợi để bán máu, bán tiểu cầu (tế bào máu giống như hồng cầu, bạch cầu, có chức năng cầm máu đông lại, giúp hàn kín vết thương). Phân nửa là người trẻ, đa số là sinh viên, đó là chưa tính thêm 15 người đã nằm trong phòng “chạy” tiểu cầu, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Phù Chí Dũng, giám đốc bệnh viện Truyền Máu-Huyết Học Sài Gòn, “chạy” tiểu cầu là quá trình máu đi vào máy lọc ly tâm để tách tiểu cầu ra khỏi các thành phần khác của máu. Ðời sống của tiểu cầu kéo dài 8-12 ngày nên nếu chúng ta không hiến tiểu cầu thì cơ thể sẽ đào thải để sản sinh lượng tiểu cầu mới.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, hiện nhiều người kẹt tiền, trong đó không ít sinh viên đi “chạy” tiểu cầu phổ biến hơn đi hiến máu, bởi vì nhiều tiền hơn và khoảng cách giữa các lần hiến ngắn hơn, khoảng 2-3 tuần, còn bán máu thì phải đợi đến ba tháng.

Tại Sài Gòn có ba nơi để bán máu hoặc “chạy” tiểu cầu là bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Quân Y 175.

Vừa được lấy máu xét nghiệm, VHH, sinh viên một trường đại học tại quận 1, nói không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu H. đi bán tiểu cầu, chỉ biết khi cần tiền mà không biết xoay đâu ra thì lại đến đây.

Theo H., người đến bán tiểu cầu chỉ cần điền thông tin vào phiếu rồi đi lấy máu, khám sức khỏe và ngồi đợi kết quả. Nếu đạt sẽ tiến hành lọc lấy tiểu cầu.

Nếu đậu, người bán sẽ có ít nhất 400,000 đồng (lấy đơn, 250 ml tiểu cầu), nhiều hơn sẽ có 700,000 đồng (lấy đôi, tương ứng 500 ml). Mỗi lần máy hút gần 300 ml máu để tiến hành lọc. Sau đó lại trả về cơ thể rồi lại tiến hành lượt khác. Mỗi lượt như vậy mất 10-20 phút, lặp lại 6-10 vòng tùy thuộc thể trạng cơ thể người hiến và số lượng tiểu cầu cần lấy. Việc lấy bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào chỉ định của bác sĩ.

Khi máy tự động báo lấy đủ, máu trả về hết, người hiến sẽ dùng băng dán ven chích lại và ngồi tầm năm phút để cơ thể ổn định, như vậy là đã xong một lần đi bán tiểu cầu.

Theo một điều dưỡng tại Trung Tâm Truyền Máu Bệnh Viện Chợ Rẫy: “Sinh viên đến bán ở đây khá nhiều, cứ khi nào cần tiền thì họ đến thôi, có một số quen đến mức tôi nhớ mặt.”

Bước từ trong phòng lấy tiểu cầu ra, Minh, quê ở Gia Lai, sinh viên một trường đại học, một tay giữ cho miếng gạc không bị tuột ra, tay kia xách ba lô và túi quà.

Ngoài tiền bán tiểu cầu, mỗi người đến hiến sẽ nhận được phần ăn là một gói bánh mì, ba hộp sữa tươi và một vỉ thuốc sắt.

Ngồi xuống ghế, Minh thở một hơi rõ dài, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đi biết bao nhiêu lần rồi nhưng Minh vẫn sợ. “Mỗi lần cắm kim vào là mình cứ cố gắng nghĩ sang chuyện khác để quên cái kim được đâm vào tay mình, không dám nhìn nữa. Thi xong, cần tiền về quê nhưng không muốn xin bố mẹ nên lại vào đây,” Minh nói.

Mấy lần kia “chạy” thì không sao, nhưng thời gian này phải ôn thi nhiều nên Minh thấy hơi mệt. “Ði học mình tự làm thêm để chi tiêu hết, chỉ lúc nào đóng học phí bố mẹ giúp thêm một ít chứ ở quê cũng làm gì có tiền,” vừa nói Minh vừa lấy tay chỉnh lại băng gạc.

Cũng theo ông Phù Chí Dũng, trên thế giới, người ta vẫn cho phép hai tuần thì có thể hiến lại nhưng tại Việt Nam, vì sức khỏe của người Việt không giống người nước ngoài, chế độ dinh dưỡng không bảo đảm nên hiện tại ở bệnh viện vẫn quy định bốn tuần mới hiến lại để an toàn sức khỏe và tiểu cầu hồi phục.

Thế nhưng, với PTTH, quê Bình Ðịnh, sinh viên một trường đại học tại quận Thủ Ðức, thì cô gái này có “thâm niên” hơn 20 lần “chạy” tiểu cầu.

Cuộc sống ở quê không khá giả nhưng cha mẹ đã cố gắng sắm cho H. một chiếc xe máy để tiện đi lại, học tập. Nhưng rồi chiếc xe bị trộm lấy mất. H. sợ không dám nói với ba mẹ nên cố gắng vừa đi làm thêm vừa “chạy” tiểu cầu để kiếm đủ tiền mua lại chiếc xe mới.

Có những tháng H. “ghé thăm” bệnh viện đến ba lần chỉ để bán tiểu cầu. “Khoảng hai tuần là mình có thể bán lại được rồi. Ðầu tháng mình ghé bệnh viện Chợ Rẫy, 10-12 ngày sau mình qua bệnh viện Truyền Máu-Huyết Học, rồi cuối tháng lại quay về đây. Quan trọng là trên tay mình có còn dấu ven hay không, nếu bác sĩ nhận ra là bị trả lại ngay,” H. nói. (Tr.N)

HĐGS Orange County trả $121,396 cho Voice of OC sau khi báo mạng này kiện

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hôm Thứ Ba, 8 Tháng Tám, Hội Đồng Giám Sát Orange County đồng thuận bỏ phiếu cho việc trả cho báo mạng Voice of OC số tiền pháp lý $121,396, sau khi thua một vụ kiện tại Tòa Án Thượng Thẩm California.

Theo tin của Voice of OC, báo mạng này khởi kiện Hội Đồng Giám Sát Orange County hồi Tháng Ba, 2016 vì hội đồng này không muốn công bố các hồ sơ liên quan đến vụ Giám Sát Viên Todd Spitzer còng tay một nhà truyền giáo ở nhà hàng Wahoo’s hồi năm 2015.

Sau một năm xem xét, Chánh Án Walter Schwarm ra phán quyết, yêu cầu Hội Đồng Giám Sát Orange County đưa ra các hồ sơ liên quan đến sự việc ở nhà hàng Wahoo’s.

Tuy nhiên, hồi Tháng Sáu, Chánh Án Schwarm cho phép hội đồng giữ lại, không cần đưa ra các các email liên quan đến hợp đồng của quận hạt đối với chủ nhân công ty nhà truyền giáo bị còng tay làm việc.

Theo luật của tiểu bang California, khi chính quyền địa phương giấu diếm các hồ sơ công cộng, cơ quan chính quyền đó phải trả tiền pháp lý cho bên khởi kiện.

Hôm Thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Orange County cho mình là người thắng kiện, vì không phải đưa ra bộ hồ sơ thứ nhì.

Bà Kelly Aviles, luật sư đại diện cho Voice of OC, cho biết rằng chỉ có bên thắng kiện mới được tiền bồi thường thiệt hại.

Ông Norberto Santana Jr., chủ nhiệm của Voice of OC, cho rằng nhận định của Hội Đồng Giám Sát Orange County “đáng buồn cười.”

Qua một tuyên bố, Hội Đồng Giám Sát cho biết: “Theo lời khuyên của ông Leon Page, luật sư quận hạt, Hội Đồng Giám Sát cố gắng giải quyết vụ kiện có liên quan đến Đạo Luật ‘Public Records Act’ này, với mục đích bảo vệ quyền lợi.”

Hội Đồng Giám Sát nói thêm: “Tòa Thượng Thẩm ủng hộ Hội Đồng Giám Sát giữ lại các hồ sơ và các thông tin mà Voice of OC đòi, và chỉ cần đưa 22 trong số 26 hồ sơ ra. Voice of OC không có khiếu nại gì về vấn đề này. Tuy nhiên, Hội Đồng Giám Sát vẫn chấp hành Đạo Luật ‘Public Records Act,’ và chấp nhận trả các chi phí pháp lý cho bên thắng kiện, dù chỉ có một số ít hồ sơ được đưa ra công chúng.”

Bà Aviles đáp lại: “Theo đạo luật này, Hội Đồng Giám Sát phải trả hết các chi phí cho Voice of OC vì đây là bên thắng kiện. Chúng tôi rất vui khi họ đồng ý với việc này mà không phải tranh chấp gì thêm, để tốn thêm tiền thuế của người dân.”

Ông Santana nói: “Tuyên bố của Hội Đồng Giám Sát đáng buồn cười như chiến thuật pháp lý của họ trong những năm gần đây.”

“Các giám sát viên của quận hạt phải đấu tranh, một cách đáng xấu hổ, để che giấu các thông tin với công chúng trong hai năm nay, và thua cuộc,” ông Santana nói thêm. “Buồn một điều là người dân lại phải trả tiền thuế để che giấu các hành vi chính trị của họ (dân cử).”

Trong một cuộc họp kín hôm Thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát đồng quyết định trả cho Voice of OC số tiền $121,396.

Số tiền gồm có $120,220 chi phí luật sư của Voice of OC và $1,176 các chi phí pháp lý khác.

Các hồ sơ được tòa án đưa ra cho thấy ông Spitzer có ý định đưa ra một tuyên bố cho rằng ông sẽ dùng “sức mạnh chết người” đối với người truyền giáo bị ông còng tay vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2015.

Ông khai báo rằng người truyền giáo này nhìn ông trong lúc ngồi gần một con dao để trên bàn.

Các hồ sơ này còn cho thấy thêm rằng nữ phát ngôn viên của quận hạt lúc đó có khuyên ông Spitzer đừng đưa ra tuyên bố – với tựa “TÔI SẼ KHÔNG QUAY LƯNG LẠI VỚI CÔNG CHÚNG VÀ SỰ AN TOÀN CỦA HỌ” – vì tuyên bố này sẽ làm cho Hội Đồng Giám Sát bị kiện.

Cuối cùng, ông Spitzer quyết định không đưa ra tuyên bố này.

Đơn kiện ban đầu của Voice of OC muốn Hội Đồng Giám Sát đưa ra tuyên bố mà ông Spitzer định đưa ra, và các email có liên quan đến việc này.

Voice of OC chỉnh sửa lại đơn kiện, và muốn Hội Đồng Giám sát đưa ra thêm các hồ sơ liên quan đến việc ông Spitzer trì hoãn việc chấp thuận hợp đồng của quận hạt với chủ hãng mà nhà truyền giáo bị còng làm việc.

Sau đó, công ty Boys Town, có hợp đồng với quận hạt, đuổi nhà truyền giáo này.

Sau khi xem xét hai phía, Chánh Án Schwarm phán quyết rằng các email của Boys Town không là hồ sơ công cộng, nhưng tuyên bố về sự việc tại nhà hàng Wahoo’s và các email của ông Spitzer thì phải đưa ra cho công chúng xem.

Chỉ một đoạn văn trong một email không cần được đưa ra.

Ngoài các chi phí pháp lý phải trả cho Voice of OC, vẫn chưa rõ Hội Đồng Giám Sát đã chi bao nhiêu tiền luật sư phí trong vụ kiện này.

Bà Carrie Braun, phát ngôn viên của quận hạt, cho biết bà đã hỏi Hội Đồng Giám Sát về số tiền này vào hôm Thứ Ba sau khi được Voice of OC hỏi. (TL)

Little Saigon: Chủ nhà Garden Grove phản ứng vụ cho xây thêm phòng

GARDEN GROVE, California (NV) – Sau khi dự buổi nói chuyện của thành phố Garden Grove về quy định xây dựng mới, cho mỗi gia chủ được mở rộng nhà thêm 800 sq ft, rất đông chủ nhà nhiệt tình ủng hộ, nhưng có người có ý kiến trái ngược.

Phần đông chủ nhà tại Garden Grove cho biết họ hằng trông mong một buổi nói chuyện như hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tám.

Từ ngày tiểu bang thông qua Đạo Luật AB 2299, giới chủ nhà cũng như giới xây dựng tại California đều muốn các thành phố ra thông báo một cách rõ ràng để họ tiện đường tính toán.

Mặc dù đã được giải thích, vẫn có một số người thắc mắc về diện tích tối đa của nhà ở phụ, gọi là “Accessory Dwelling Unit” (ADU).

Họ biết tổng diện tích của các cấu trúc xây dựng không được quá 50% diện tích lô đất. “Nhưng còn phòng đã xây trước thì sao? Có tính vào phòng sẽ xây không,” chủ nhà Lâm Quang Trung thắc mắc.

Về chuyện này, Phó Thị Trưởng Phát Bùi trả lời: “Dĩ nhiên là thành phố phải tính chứ. Như đã nói, tổng diện tích cấu trúc xây dựng, nhà chính và mọi thứ khác, cộng vào không được quá 50% diện tích lô đất mà. Nhà đã xây, hợp lệ hay bất hợp lệ cũng tính.”

Ông nhắc nhở rằng đây là cơ hội quá tốt để chủ nhà hợp thức hóa căn nhà của mình. Thành phố biết hiện có nhiều nhà có phòng không hợp lệ nhưng sẵn sàng không phạt bất cứ gì, chỉ mong chủ nhà làm việc với thành phố để bảo đảm an toàn cho mọi người.

Người trước tiên ủng hộ buổi nói chuyện của thành phố Garden Grove là ca sĩ Lê Uyên.

Bà nói: “Tôi hoan hô Garden Grove cả hai tay. Đây là một tin mừng cho mọi người dân trong thành phố, cả Việt lẫn Mỹ.”

Bà nói rằng, là chủ nhà, ai cũng muốn biết phải làm gì để căn nhà mình hợp lệ. Bà quen nhiều người ham rẻ, cất thêm phòng sau nhà rồi không biết mình có vi phạm luật thành phố hay không, nếu có thì vi phạm như thế nào.

“Bỏ tiền ra để mua lấy sự nơm nớp lo âu thì vô lý quá,” bà nhận định.

Bây giờ, có luật, có lệ hẳn hòi rồi, ai nấy đều biết hạn chế của mình nên tất cả cùng yên tâm.

Bà nói: “Bao lâu nay, tôi vẫn mong có một không gian riêng biệt để hàng ngày tập hát rồi đọc sách, và một nơi trưng bày kỷ niệm của vợ chồng tôi, cùng những sáng tác, những bút tích của chồng tôi. Chính tôi cũng muốn có chỗ yên tĩnh để viết hồi ký cuộc đời ca hát của Lê Uyên Phương.”

Những cư dân khác cũng muốn được yên tâm như vậy.

Ông Tô Nghiệp Quân nói: “Đất nhà chúng tôi rất rộng, tới 12,000 sq ft lận, nhưng chúng tôi không dám xây thêm phòng vì không ông xây dựng nào biết luật lệ một cách chính xác cả. Ông nào cũng nói hay lắm, nhưng khi tôi bảo phải làm hợp đồng đàng hoàng, bảo đảm nếu sai luật, họ phải đền, thì ông nào cũng lắc đầu quầy quậy.”

Ông tiếp: “Bây giờ có luật, chúng tôi cảm thấy an tâm mà xây phòng. Nói thực, 800sq ft thì hơi nhỏ cho chúng tôi tôi, nhưng ít nhất thì chúng tôi không thắc mắc gì nữa. Chúng tôi cám ơn ông Phát (Bùi) đã tổ chức buổi nói chuyện mới đây.”

Ông Gary Nguyễn chia sẻ nỗi mừng: “Tốt! Luật này tốt. Nói thật, bảy năm nay tôi đã cho thuê phòng không giấy phép ở sau nhà. Nhưng lúc nào cũng sợ đủ điều. Phần thì sợ nếu thành phố biết, họ sẽ bắt phải gỡ xuống và phạt vạ. Mình nghèo mới làm bậy, nếu phạt thì không biết có kham nổi hay không.”

Ông còn có nỗi lo khác, quan trọng hơn.

“Tôi cứ nghĩ, nếu rủi ro, nhà sập chết người thuê thì chết chủ nhà. Hay nếu có chuyện không hay như có ông tự tử cách nay không lâu, cũng ở Garden Grove. Lúc ấy cảnh sát vào, sẽ đổ bể ra nhiều chuyện lôi thôi vô cùng,” ông chia sẻ. “Bây giờ tôi chỉ cần ra đăng ký tại thành phố. Nếu cần thì sửa lại.”

Ông Gary an tâm không bị phạt vì thành phố đã thông báo là sẽ bỏ qua cho chủ nhà những sai phạm về xây cất chỗ ở phụ trong quá khứ.

Ông Jimmy Lê vui vì không phải xa con. “Con gái tôi vừa lấy chồng. Có luật mới, tôi sẽ cho xây hai phòng ở sau vườn để vợ chồng nó có ở với chúng tôi. Vừa gần gũi, vừa riêng biệt. Có hai phòng, vợ chồng con tôi ở đến lúc có hai con cũng còn rộng. Ban ngày nhà tôi giữ cháu ở nhà trên, tối mới xuống với bố mẹ.”

Tuy nhiên, có những cư dân khác lại thấy khía cạnh khác của việc thêm phòng. Họ quan tâm đến tiện nghi của họ khi tìm chỗ đậu xe.

Ông Lưu Phước Chỉnh băn khoăn: “Tôi thấy luật này không hay. Thêm phòng cho mướn, rồi đông người về đây thì chỗ đâu mà đậu xe? Bây giờ chưa xây mà đường đã chật kín hai bên rồi.”

Cũng quan tâm về chuyện đậu xe hai bên đường, ông Henry Hữu Nguyễn nói: “Luật gì lạ quá! Cách trạm xe buýt nửa dặm thì không cần có chỗ đậu xe trên sân. Nhà ở miền Nam California, có chỗ nào cách trạm xe (buýt) hơn nửa dặm đâu. Coi như cho xây thêm chỗ ở mà không cần chỗ đậu xe. Rồi đường xá ở đây sẽ ‘bát nháo’ như Sài Gòn cho mà xem.”

Ông Tom Phan có nỗi lo khác. Ông nói: “Phòng nhiều thì người đông. Mà người mình ở đâu cũng xả rác vô tội vạ. Hệ thống cống rãnh ở đây sẽ nghẹt thôi. Lúc đó, tiền đâu mà tu sửa?”

Ông Patrick Nguyễn lại có nỗi lo xa hơn nữa.

Ông nói: “Nhiều phòng cho thuê thì giá sẽ rẻ. Giá rẻ thì thu hút đủ loại thành phần. Tôi sợ tệ nạn xã hội sẽ gia tăng trong vài năm.”

Ông Larry Nguyễn lại nghĩ khác: “Cho dù có thành phần bất hảo về đây, tôi cũng không lo. Bởi vì với lối xóm, họ chỉ trộm cắp vặt thôi, chứ không ai cướp bóc, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác ngay tại nơi mình ở cả.”

So với cả hai bên thuận và chống, có lẽ ông Ray Lý là người có nhận định xa nhất.

Ông nói: “Tốt lắm! Tôi thích luật này. Đây cũng là cách phát triển cộng đồng gốc Việt. Các con tôi, cứ có việc là sẳn sàng đi xa. Có chỗ ở, người mình sẽ về đây làm cộng đồng mình thêm đông đảo. Là chủ nhà, tôi rất hoan nghênh luật này.”

Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem phóng sự “Chủ nhà ở Garden Grove nay có thể xây thêm chỗ ở phụ 800 sq ft”

Các trường Ivy League giới hạn nhận sinh viên Mỹ gốc Á Châu

PRINCETON, New Jersey (NV) – Nếu dựa trên các tiêu chuẩn bình thường thì anh Austin Jia là người rất có nhiều triển vọng được các trường trong nhóm “danh giá” Ivy League nhận vào. Nhưng tất cả các trường này đều bác đơn khi anh xin vào khóa mùa Thu 2015, theo The New York Times.

Trước khi gửi đơn vào các trường Ivy League, anh Jia tin rằng anh có nhiều cơ hội được nhận vào những trường như Harvard, Princeton hay Columbia, bởi vì anh có điểm GPA cao, điểm SAT hầu như hoàn hảo, cùng các hoạt động khác trong trường như ở trong đội hùng biện, trưởng đội quần vợt và ở trong giàn nhạc giao hưởng của tiểu bang.

Jia nói rằng, điều làm anh giận nhất là có các bạn học cùng lớp khác với điểm số thấp hơn, nhưng không phải là người Mỹ gốc Á Châu như anh, lại được nhận vào các trường này.

“Tôi nghĩ rằng mình đã quá ngây thơ về phương cách tuyển chọn sinh viên,” theo lời anh Jia, năm nay 19 tuổi.

Các sinh viên như anh Jia nay là một phần của đơn kiện cáo buộc Harvard là kỳ thị người Mỹ gốc Á Châu, qua việc “phạt” họ vì thành quả học tập quá cao và dành ưu tiên cho các giới thiểu số khác.

Vụ kiện này, nhiều phần sẽ lên tới Tối Cao Pháp Viện, đưa giới sinh viên người Mỹ gốc Á Châu thành tâm điểm mới nhất của cuộc tranh luận về thế nào là giúp đỡ những người bị kỳ thị. Vấn đề là phải chăng người Mỹ gốc Á Châu bị kỳ thị vì có nhiều trường muốn có được thành phần sinh viên đa dạng.

Bộ Tư Pháp Mỹ mới đây cũng cho thấy sẽ điều tra việc “cố ý kỳ thị dựa trên chủng tộc trong việc thu nhận sinh viên vào đại học” và có thể nhắm vào Harvard.

Trường hợp Harvard cho thấy tiến trình thu nhận sinh viên của một đại học có thể bị coi là bất hợp pháp vì dựa trên hạn ngạch (quota), trong đó cùng số người Mỹ da đen, người Hispanics, người Mỹ gốc Á Châu và người da trắng được nhận vào trường, năm này qua năm khác, dù có những giao động về số người nộp đơn và khả năng của ứng viên.

Ông Edward Blum, chủ tịch tổ chức “Students for Fair Admissions,” tổ chức đi kiện Harvard, nói rằng điều này vi phạm những quyền dân sự căn bản nhất của nước Mỹ, theo đó chủng tộc và màu da không thể là điều giúp hay hại một ai trong đời sống.

Tổ chức này trước đó cũng kiện đại học University of North Carolina ở Chapel Hill và University of Texas ở Austin, nói rằng sinh viên gốc da trắng bị giới hạn thu nhận vào những trường này vì chính sách hạn ngạch.

Bà Melodie Jackson, phát ngôn viên của Harvard, nói rằng chính sách thu nhận của trường là công bằng và họ nhìn mỗi ứng viên “trên khía cạnh toàn diện của một con người,” theo như tiêu chuẩn do Tối Cao Pháp Viện Mỹ đưa ra trước đây. (Lê Tâm)

Đắk Lắk: Vợ bán vàng trúng tiệm chồng mới trộm

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Không biết ba chiếc lắc vàng rớt trong nhà do chồng mới đột nhập vào tiệm vàng trộm mang về, bà vợ nhặt được âm thầm mang ra chính cửa tiệm chồng mình trộm để bán lại.

Ngày 12 Tháng Tám, ông Hoàng Xuân Thu, phó trưởng công an huyện Krông Năng, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt giam ông Lê Anh Tài (25 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) để điều tra tội “Trộm cắp tài sản,” theo báo điện tử Dân Trí.

Báo này cho hay, vào khoảng 7 giờ tối 21 Tháng Bảy vừa qua, ông Tài chuẩn bị găng tay, khẩu trang bịt mặt và một số vật dụng với mục đích tìm nơi sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến khu vực chợ huyện Krông Năng, ông này đem giấu xe máy vào bụi cây rồi đi bộ vào trong chợ. Thấy tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn đóng cửa và không có người trông coi, nên ông đã trèo lên nóc cắt mái tôn, chui qua lỗ thông gió đột nhập vào bên trong.

Để xóa dấu vết, Tài dùng kéo cắt dây điện camera, sau đó hốt nhiều loại vòng vàng trang sức gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay… rồi nhanh chóng mang về nhà cất giấu.

Khi cất giấu số tài sản trộm được, Tài làm rơi trong nhà ba chiếc lắc tay. Vợ Tài là Lương Thị Hiếu nhặt được số lắc này nhưng không cho Tài biết và không hỏi Tài.

Theo báo Người Lao Động, ngày 30 Tháng Bảy, bà Hiếu mang ba chiếc lắc đến tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn (tiệm vàng Tài đã trộm) để bán. Biết ba lắc vàng này vừa bị mất nên chủ tiệm vàng đã báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Krông Năng khám xét nhà ông Tài và thu giữ được toàn bộ tài sản bị trộm, với tổng giá trị trên 112 triệu đồng (hơn $4,900).

“Cơ quan công an xác định vợ của Tài là chị Lương Thị Hiếu chỉ vô tình nhặt được vàng mà không biết số vàng đó do chồng trộm cắp mang về,” ông Thu cho biết thêm. (Tr.N)

Ông Anthony Lâm Nguyễn

Tin mới cập nhật