Trung Quốc đòi Mỹ bỏ các biện pháp cấm vận liên quan đến Bắc Hàn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Tư yêu cầu Mỹ chấm dứt tức khắc các biện pháp chế tài đối với một số công ty và cá nhân Trung Quốc có liên hệ làm ăn với  Bắc Hàn vì cho rằng hành động này vượt ngoài khuôn khổ nghị quyết cấm vận của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và có thể làm thương tổn mối quan hệ Bắc Kinh-Washington, theo nhật báo The Washington Post.

Hôm Thứ Ba, Bộ Tài Chính Mỹ ban hành lệnh cấm vận 10 công ty và sáu cá nhân Trung Quốc và Nga với lý do đã giúp cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn.

Theo Bộ Tài Chính, các biện pháp chế tài này sẽ “gia tăng áp lực” đối với Bắc Hàn, nhưng động thái ấy làm Trung Quốc tức giận.

Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, khẳng định là Bắc Kinh hoàn toàn tuân thủ nghị quyết Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng trừng phạt mọi vi phạm nhưng chống lại những biện pháp đơn phương của Mỹ vì không giải quyết được vấn đề và làm phương hại tới sự tin cậy và hợp tác Mỹ-Trung.

Bộ Tư Pháp Mỹ muốn phạt công ty Dandong Chengtai $4 triệu vì nhập cảng nhiều than đá và bán cho Bắc Hàn nhiều loại hàng bao gồm điện thoại di động, cao su, đường, và những sản phẩm hảo hạng.

Dandong Chengtai và hai công ty Trung Quốc khác nhập cảng $500 triệu than đá của Bắc Hàn từ 2013 đến 2016.

Theo lời ông Cheng Xiaohe, một chuyên viên về Bắc Hàn ở Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, chính phủ Mỹ không có bằng chứng cụ thể là các công ty Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận.

Gần 90% mậu dịch của Bắc Hàn là với Trung Quốc, tuy nhiên, tháng này Trung Quốc loan báo để tuân hành nghị quyết Liên Hiệp Quốc, đã chấm dứt nhập cảng than đá, quặng sắt, thép, chì và hải sản từ Bắc Hàn. (HC)

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga làm ăn với Bắc Hàn

Virginia: Charlottesville phủ vải đen hai bức tượng Confederate

CHARLOTTESVILLE, Virginia (AP) – Trưa Thứ Tư các công nhân trùm vải bạt đen lên hai bức tượng của hai vị tướng miền Nam (Confederate) trong thời Nội Chiến Mỹ, đặt tại công viên ở Charlottesville, Virginia, biểu hiện cho việc thành phố này chịu tang người phụ nữ chết trong cuộc biểu tình chống các nhóm quá khích dân da trắng hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tám.

Hội đồng thành phố biểu quyết chấp thuận việc làm này sáng Thứ Ba.

Tướng Thomas “Stonewall” Jackson là người nổi danh nhất trong thời Nội Chiến sau Tướng Robert E. Lee, tư lệnh quân đội liên minh các tiểu bang ly khai miền Nam.

Trước đây, hội đồng thành phố đã quyết định cho gỡ bỏ bức tượng Tướng Lee, còn tượng Tướng Jackson chưa đề cập tới.

Nhưng vì có sự khiếu nại và tòa án đã ban hành án lệnh đình hoãn thi hành trong sáu tháng, nên việc xét xử được dự tính vào ngày 5 Tháng Chín.

Một đạo luật của tiểu bang năm 1998 cấm việc tháo gỡ, hủy hoại hay xóa bỏ tượng đài chiến tranh, tuy nhiên không rõ quy định này có giá trị pháp lý thế nào đối với tượng Tướng Lee được dựng trước khi thông qua đạo luật.

Ngày 12 Tháng Tám, các nhóm kỳ thị chủng tộc bao gồm người quá khích dân tộc da trắng, KKK, và tân Phát Xít tổ chức cuộc tuần hành “Unite the Right” chống gỡ bỏ các bức tượng, xung đột với những người biểu tình bênh vực quyết định của thành phố Charlottesville.

Một thành viên quá khích lái xe hơi đâm vào người biểu tình làm chết một phụ nữ 32 tuổi và làm 19 người bị thương.

Sự việc ở Charlottesville trở nên phức tạp vì trong nhiều ngày sau đó, dư luận tiếp tục sôi nổi do những phát biểu gây chia rẽ của Tổng Thống Donald Trump với nội dung có vẻ như mập mờ bao che các thành phần quá khích.

Trong tình hình ấy quyết định của Hội Đồng Thành Phố Charlottesville nhằm tránh những xung khắc kéo dài, đồng thời minh định rằng chia rẽ và bạo lực là trái tinh thần của người dân Mỹ. (HC)

Steve Bannon tìm cách triệt hạ con rể TT Trump

Một thiên thạch lớn nhất sắp đến gần Trái Đất

PASADENA, California (NV) – NASA cho biết Florence, một thiên thạch thuộc loại lớn nhất, sắp đến “gần” Trái Đất. Tuy nhiên đừng nên lo lắng, nó sẽ đi ngang qua an toàn không có sự đụng chạm hay ảnh hưởng gì khác vào ngày 1 Tháng Chín, ở cách xa 4.4 triệu dặm nghĩa là 18 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Từ trước đến nay, có nhiều thiên thạch bay gần Trái Đất nhưng đều nhỏ và Florence là thiên thạch lớn nhất được khám phá kể từ một thế kỷ.

Viễn kính không gian Spitzer và phi thuyền NEOWISE của NASA cho biết thiên thạch Florence lớn cỡ 2.7 dặm và xoay tròn một vòng mỗi 2.36 giờ. Quang độ (magnitude) của nó ờ cấp 9 nghĩa là chỉ có thể nhìn thấy nhờ một viễn kính nhỏ.

Thiên thạch Florence do một nhà thiên văn Úc khám phá năm 1981 và tiếp tục được theo dõi gần 40 năm nay.

Mặc dầu bây giờ người ta biết rõ được quỹ đạo của Florence nhưng không hiểu hình thù và cấu tạo của nó.

Các khoa học gia hy vọng vào dịp tới gần Trái Đất này, với radar tối tân, họ có thể thấy được địa hình nhỏ từ 10 mét trở lên.

Tới năm 2500 thiên thạch Florence mới đến gần Trái Đất một lần nữa. (HC)

Cố Vấn An Ninh McMaster thuyết phục TT Trump bằng hình ảnh phụ nữ Afghanistan thập niên 70

Danh từ ‘tài tử’ của cổ nhạc miền Nam đã có từ xưa

Hiện nay đờn ca tài tử hải ngoại đã hoạt động, hàng tuần đều có tổ chức sinh hoạt vào Thứ Năm lúc 7 giờ chiều, nên trang báo này mỗi tuần cũng có nói đến hai chữ “tài tử.” Do đó mà đã đến lúc chúng ta cần phải nói lên sự thật cặn kẽ của vấn đề, để mai đây sẽ có người thắc mắc rằng, tại sao chữ “tài tử” lại dùng cho cổ nhạc, chứ còn điện ảnh thì thế nào, người đóng phim sao cũng gọi là tài tử?

Từ lâu nay đa số thiên hạ đều nghĩ rằng danh từ “tài tử” là của chiếu bóng, là người đóng phim của nghệ thuật điện ảnh, chứ ít ai nghĩ rằng chữ tài tử là của cổ nhạc, của người đờn ca tài tử đã có từ thời thập niên 1920-1930. Rồi không hiểu sao đến khoảng 1956, Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân xuất hiện đóng phim thì báo chí thiên hạ lại gọi các người đóng phim là “tài tử,” rồi thì họ xài luôn danh từ ấy cho đến bây giờ.

Khoảng 1958-1959 có một lần có dịp tiếp xúc với nhà báo Trần Tấn Quốc, tôi có hỏi ông tại sao người đóng phim cũng gọi là “tài tử” thì ông trả lời rằng, đó là do ông Năm Châu cộng tác với hãng phim Mỹ Vân viết kịch bản “Người Ðẹp Bình Dương” để quay phim, ông muốn lấy danh từ hoa mỹ để lăng xê Thẩm Thúy Hằng, nên thay vì dùng từ ngữ “đào chiếu bóng” để phân biệt với “đào cải lương” thì Năm Châu lại dùng từ ngữ “tài tử chiếu bóng” nghe hay hơn, sang cả hơn! Rồi dần dần giới này lại bỏ hẳn chữ “chiếu bóng” chỉ dùng chữ “tài tử” mà thôi!

Sau khi danh từ tài tử xuất hiện trên tờ program của phim “Người Ðẹp Bình Dương,” thì vài tháng sau đó ông Tống Ngọc Hạp cho quay cuốn phim màu “Lục Vân Tiên” để ông và Thu Trang (hoa hậu Thị Nghè) đóng vai chánh. Dĩ nhiên là dựa theo danh phẩm Lục Vân Tiên của thi hào Nguyễn Ðình Chiểu.

Tống Ngọc Hạp đã mượn đà sẵn có của phim “Người Ðẹp Bình Dương” để gọi Thu Trang là tài tử đóng vai Kiều Nguyệt Nga. Kể từ đó báo chí cứ gọi người đóng phim là tài tử rồi dần dà quen luôn.

Lịch sử “tài tử” là như vậy, nên ngày nay với nhiệm vụ gây lại phong trào đờn ca tài tử ở hải ngoại. Ðồng thời cũng là người phụ trách mục cổ nhạc của nhật báo Người Việt, nên tôi quyết định dùng từ ngữ “tài tử” mỗi khi đề cập đến người tham gia đờn ca tài tử hiện nay. Vả lại hơn ba năm trước đây UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì mình phải dùng từ ngữ cho đúng.

Nhớ lại hồi năm 2002 lúc tôi cộng tác với đài truyền hình SBTN trụ sở ở Garden Grove, khi tôi giới thiệu ca sĩ lên ca thì thi sĩ Trúc Giang (thân phụ của nhạc sĩ Trúc Hồ) có đề nghị với tôi là nên giới thiệu các người lên ca là tài tử thì đúng hơn. Tôi trả lời rằng, tôi biết vấn đề đó từ lâu, nhưng giới thiệu như thế khán giả, thiên hạ hiểu lầm là “tài tử điện ảnh,” bây giờ chưa đúng lúc phải nêu lên vấn đề đó. Thế mà đến nay đã hơn 15 năm, tôi mới có dịp đưa “vấn đề tài tử” ra cho mọi người cùng biết để không còn thắc mắc. Coi như đã đúng lúc rồi vậy!

Với chức năng của một nhà báo phụ trách kịch trường, tôi xin xác nhận với độc giả, với bà con xa gần rằng: Từ ngữ “tài tử” là của cổ nhạc đã có từ lâu đời, người xưa dùng chữ tài tử để chỉ các người ca hát cổ nhạc ở các đám cưới. Thiên hạ từng nói: Tối nay ở đám cưới có tài tử, mình lo công chuyện cho xong để còn đi coi, đi nghe tài tử ca. Những danh ca như: Tài tử Tám Thưa, tài tử Thành Công, tài tử Hồng Châu, tài tử Năm Nghĩa; các nữ tài tử cô Năm Cần Thơ, cô Ba Trà Vinh, cô Ba Bến Tre, và rất nhiều tài tử ca ở đài Pháp Á đã được công chúng nhìn nhận từ xưa.

Thế Chiến Thứ 2 chấm dứt, năm 1946 Pháp trở lại Ðông Dương thành lập đài phát thanh Pháp Á ở đường Boulevard de La Somme, Sài Gòn (đường Hàm Nghi sau này). Tiết mục nhiều thính giả của đài Pháp Á là ca cổ nhạc do các tài tử cộng tác như: Thành Công, Chín Sớm, Sáu Thoàng, Bạch Huệ, cô Năm Cần Thơ,Văn Chung, Thanh Hương… Nam tài tử Văn Chung gặp nữ tài tử Thanh Hương tại đài này, sau đó thành vợ chồng. Văn Chung về sau làm hề và sang định cư Hoa Kỳ, hiện cư ngụ ở vùng Orange County, thỉnh thoảng có đi hát.

Ðó là những tài tử mà người lớn tuổi ai ai cũng biết, sách vở cũng có ghi và tôi cũng có một số tài liệu này.

 



Thông báo họp mặt đờn ca tài tử hải ngoại

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hàng tuần vào ngày Thứ Năm lúc 7 giờ chiều tối, tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người mà khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức,ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


Mời độc giả xem bình luận “Những kẻ không nhà”(Phần 1)

Bão Hato kéo đến Hồng Kông và Nam Trung Quốc: 3 người chết ở Macao

HỒNG KÔNG (NV) – Bão Hato, được coi ở cấp 10, cấp cao nhất, đánh vào Hồng Kông hôm Thứ Tư, gây nhiều thiệt hại cho trung tâm tài chánh Á Châu này với gió mạnh và mưa tầm tã, khiến đa số các doanh nghiệp phải đóng cửa, trong khi sóng tràn ngập các con đường dọc theo bờ biển.

Các báo cáo sơ khởi cho hay có 34 người bị thương ở Hồng Kông, trong khi tại Macao cạnh đó có ba người thiệt mạng, theo giới hữu trách, bản tin Reuters cho hay.

Ở Hồng Kông có hơn 450 chuyến bay bị hủy bỏ, các thị trường tài chánh phải tạm ngưng hoạt động và trường học đóng cửa.

Đây là trận bão cấp 10 đầu tiên kéo tới Hồng Kông kể từ năm 2012 tới nay.

“Tôi chưa hề thấy cảnh tượng nào như thế này,” theo lời ông Garrett Quigley, người sống lâu năm ở đảo Lantau, nằm về phía Tây Hồng Kông.

Nhiều tòa cao ốc ở Hồng Kông vắng vẻ và các cửa sổ không thấy đèn do các nhân viên làm việc nơi đây ở nhà không đi làm.

Giới hữu trách vào trưa ngày Thứ Tư giảm cường độ bão xuống còn cấp ba với các công sở, tòa án, thị trường tài chánh cùng phần lớn các công ty sẽ trở lại làm việc bình thường vào ngày Thứ Năm. (V.Giang)

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga làm ăn với Bắc Hàn

Dân Cấm La kêu la vì làm thuê trên đất của chính mình

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Chỉ cách trung tâm huyện lỵ hơn một giờ đồng hồ đi xe máy, nhưng cuộc sống của người dân ở thôn Cấm La, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, đầy tạm bợ.

Điều lạ là sống giữa đồi núi bạt ngàn nhưng người dân Cấm La lại không có tấc đất sản xuất nên cái nghèo đang có mặt khắp nơi, theo báo SGGP.

Báo này cho hay, năm 2005, thôn Cấm La chộn rộn khi dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng của thủ tướng CSVN được triển khai với việc phủ xanh đất trống đồi trọc. Người dân được nhận khoán đất để khai phá, trồng cây keo.

Để có tiền mua giống và thuê nhân công, người dân phải “cắm” giấy chủ quyền nhà để vay tiền ngân hàng, có nhà vay cả trăm triệu đồng.

Đến năm 2009, chính sách đột ngột thay đổi cây trồng trên toàn huyện, bắt dân phải chặt bỏ cây keo để giao đất lại cho công ty Cao Su Quảng Nam. Bù lại, công ty đền 7 triệu đồng/hécta (khoảng $308) cho cây keo hai năm tuổi, 12 triệu đồng/hécta (khoảng $527) cho keo trồng bốn năm.

Bà Tạ Thị Bé, trưởng thôn Cấm La, vừa lật sổ ghi nợ vừa buồn rầu nói: “Số tiền đó không đủ để trả tiền mua cây giống, chứ chưa nói đến công chăm sóc ròng rã mấy năm trời. Đất đã trả nhưng nợ nần thì chất chồng.”

Cùng thời điểm đó, giá cao su tăng, huyện Nông Sơn nhanh chóng quy hoạch 1,000 hécta đất để trồng. Người dân mong cao su thay đổi cuộc sống, tạo sinh kế nên đều tự nguyện giao lại hàng trăm hécta đất đã khai hoang cho chính quyền.

Thôn Cấm La có 81 nhà, thì gần 80% nhà có đất khai hoang với hàng trăm hécta phải nhượng lại. Nhà nhà đổi đất để được giao khoán rừng cao su và đi làm công nhân cạo mủ, ăn lương hằng tháng. Chủ đất thành người làm thuê.

Phụ nữ thôn Cấm La quẩn quanh với việc bắt ốc, hái rau để kiếm sống hằng ngày. (Hình: Báo SGGP)

Đất không còn để sản xuất, cuộc kiếm tìm kế sinh nhai càng khó khăn hơn khi sau đó giá cao su liên tiếp sụt giảm. Lương cạo mủ không đủ trang trải cuộc sống, thanh niên lần lượt bỏ làng đi xa kiếm việc, người già cũng bỏ rừng cao su về quanh quẩn với mấy vuông đất quanh nhà để chăn nuôi kiếm miếng ăn qua ngày.

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt,” ngồi bó gối trên ghế gỗ trong ngôi nhà được che tạm bợ từ những lớp ván mỏng, ông Huỳnh Văn Vương nói như nghẹn ứ cổ họng. Hơn 8 hécta đất tự tay vợ chồng ông khai hoang hóa ngày nào giờ đổi công cạo mủ với 6 hécta, nhưng lương tháng chỉ 1.5 triệu đồng (khoảng $66). Gạo mua nợ ghi sổ, năm đứa con thì bốn đứa cho nghỉ học giữa chừng. Hồi trước ông vay 60 triệu đồng (khoảng $2,639) trồng keo, sau nhận tiền đền bù 45 triệu đồng (khoảng $1,979), không đủ trả tiền mua giống.

“Họ nói đất có chủ rồi, không nhận tiền thì cũng phải trả đất, nghe cán bộ xã nói vậy, hoảng quá đành bóp bụng nhận… Mà đúng thôi, mấy năm trước, đâu có nắm được sổ đỏ ghi tên mình, dân ở đây đều không biết chữ, cứ nghe theo quyết sách là tin,” ông nói.

Tháng Sáu vừa qua, 56 gia đình đã được nhận 56 hécta đất để khai hoang trồng trọt. Nhưng niềm vui chưa trọn thì lại vướng những nỗi âu lo.

“Đất được giao nằm quá xa làng, nơi đầu rừng này còn có đàn voi nằm trong diện bảo tồn, dân nơi đây phải có trách nhiệm bảo vệ trong khi chúng mò về hằng đêm, chuyện phá cây keo cũng diễn ra mỗi ngày. Làm sao canh giữ suốt được. Tính công khai hoang, tiền mua giống, chưa kể chuyện mưa gió quật ngã, rồi chuyện vận chuyển khó khăn trắc trở khi thu hoạch,… có làm chăng nữa sau năm năm chắc chắn cũng sẽ lỗ,” ông Vương ngao ngán nói.

Ở làng có 36 nhà nằm chỏng chơ trên đồi, được gọi là xóm mới. Xóm mới có cái đặc biệt là nhiều gia đình nghèo nhất làng. Cách đây gần 10 năm, giờ trở lại, xóm vẫn nghèo như xưa. Vẫn những ngôi nhà gỗ san sát, vẫn chuyện đong gạo qua ngày, vẫn không một bóng dáng thanh niên, chỉ có người già và phụ nữ chiều về ngồi tựa cửa. Ngay cả bà Bé đã làm đến chức trưởng thôn mà vẫn mang “danh” gia đình nghèo.

Chỉ tay về phía cuối làng, nơi con suối Khe Sé, bà Bé cho biết đó là nơi “cứu đói” nhanh nhất hiện giờ. Bắt ốc bán 3,000 đồng/kg, bứt lá mây cũng 3,000 đồng, hái lá tro thì 5,000 đồng… Đó là ngày nắng, ngày mưa thì chỉ biết đong gạo thiếu để nấu.

Nhiều câu chuyện vì đói mà bức bách đến mức thành kẻ trộm. Như câu chuyện nghèo của vợ chồng ông Lương Văn Vinh nổi tiếng cả huyện. Nhà ông Vinh có hai con suy dinh dưỡng nặng, lương công nhân cạo mủ cao su 1.5 triệu/tháng không đủ kiếm cơm qua ngày cho bốn con người, ông Vinh đành trộm mủ cao su bán, nhưng bị phát giác. Dù thôn đứng ra bảo lãnh, xin lỗi, nhưng ông Vinh vẫn không được thuê làm công nhân nữa.

“Trồng rừng và chăn nuôi là nghề chủ lực của địa phương. Nhưng mỗi nhà có 1 hécta trồng keo, phải chờ đến năm năm mới thu hoạch, bây giờ dân biết sống bằng gì? Chăn nuôi thì chỉ có nuôi bò, nhưng tiền vay mua bò còn nguyên danh sách dài chưa ai trả nợ được, nên không ai dám nuôi nữa. Ở Cấm La nhưng suốt ngày dân kêu la…,” bà Bé nói. (Tr.N)

Tham ô tiền phí mai táng, thủ quỹ phòng Lao Động xã bị bắt tại Hậu Giang

Bị Mỹ cắt viện trợ, Ai Cập cho cố vấn con rể TT Trump ‘leo cây’

CAIRO, Ai Cập (AP) – Bộ Ngoại Giao Ai Cập hôm Thứ Tư có hành động lơ là với phái đoàn do cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Jared Kushner hướng dẫn, rõ ràng là để phản đối việc chính phủ Trump cắt giảm và trì trệ viện trợ cho quốc gia này.

Ngoại Trưởng Ai Cập Sameh Shouhry, người đáng lẽ ra sẽ gặp ông Kushner và phái đoàn, đã hủy cuộc họp sau khi phi cơ chở phái đoàn Mỹ đáp xuống phi trường Cairo.

Hành động này xảy ra sau khi chính phủ Trump hôm Thứ Ba có quyết định cắt giảm gần $100 triệu viện trợ quân sự và kinh tế cho Cairo và trì hoãn việc chuyển giao thêm gần $200 triệu nữa về quân sự, trong khi chờ đợi cải thiện tình hình nhân quyền cũng như giảm thiểu về các biện pháp kiểm soát dân chúng và các nhóm phi chính phủ.

Tổng Thống Abdel-Fattah el-Sissi vẫn sẽ gặp phái đoàn Mỹ, vốn gồm cả ông Jason Greenblatt, đặc sứ Mỹ về thương thảo quốc tế, và bà Dina Powell, phó cố vấn an ninh quốc gia.

Phía Bộ Ngoại Giao Ai Cập nói rằng các hành động của Mỹ liên quan đến viện trợ là “sai lầm” và “thiếu hiểu biết” về nhu cầu giúp cho Ai Cập được ổn định.” (V.Giang)

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga làm ăn với Bắc Hàn

‘The Vietnam War:’ Phỏng vấn hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick

LTS. ‘The Vietnam War’ phim tài liệu dài 18 tiếng của Ken Burns và Lynn Novick sẽ ra mắt vào ngày 17 Tháng Chín trên đài truyền hình PBS. Đây là câu chuyện sử thi của một trong những sự kiện gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick đã bỏ ra 10 năm làm phim này. Câu chuyện bao gồm lời tường thuật của gần 80 nhân chứng từ mọi phía – những người Mỹ chiến đấu trong chiến tranh và những người chống lại chiến tranh, cũng như các chiến binh và thường dân từ miền Bắc và miềnNam, Việt Nam. Nhà báo Andrew Lâm, biên tập viên của New America Media (NAM), người Việt Nam đến Mỹ lúc 11 tuổi, phỏng vấn hai nhà làm phim này. Cha của Andrew Lâm, cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi, cũng được phỏng vấn trong bộ phim.

NAM: Tại sao ông quyết định làm phim về đề tài chiến tranh Việt Nam?

Ken Burns: Lynn Novick và tôi đã hoàn thành bộ phim tài liệu năm 2007 mang tên “Chiến Tranh” nói về Thế Chiến 2. Tôi nhìn cô ấy và nói rằng “chúng ta phải làm phim về Việt Nam.” Việt Nam là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ sau Thế Chiến 2. Ngày nay, chúng ta là hạt nhân của tình trạng chia rẽ và phân biệt đối xử và phân biệt đối xử có tính cách đầu tiên trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Ngày nay, đa số những vấn đề về sự chia rẽ xã hội, sự chia rẽ giữa các đảng phái chính trị, và sự xa lánh xã hội đều bắt nguồn từ chiến tranh Việt Nam. Nhưng hầu hết người Mỹ không biết nhiều về điều đó. Vì nó không có kết quả tích cực nên họ cố gắng lờ đi, và do đó, họ không đón nhận những dữ kiện nghiên cứu lịch sử được thực hiện trong 42 năm qua từ nhiều phía khác nhau về chiến tranh Việt Nam kể từ khi Sài Gòn thất thủ.

NAM: Cô rút ra được điều gì sâu sắc sau những cuộc phỏng vấn, đặc biệt với những người Việt Nam ở cả hai phía của cuộc chiến?

Lynn Novick: Khi chúng tôi bắt đầu dự án, tôi không biết gì. Tôi là người Mỹ tiêu biểu, người không biết nhiều về cuộc chiến tranh ngoài nền văn hóa nhạc Pop, và chắc chắn không biết những gì đã xảy ra ở cả hai phía Bắc và Nam Việt Nam. Điều thực sự đáng ngạc nhiên là chiến tranh vẫn dường như đang diễn ra trong thâm tâm những người mà chúng tôi phỏng vấn rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc. Đó vẫn là vấn đề gây tranh cãi, chưa được giải quyết và đất nước vẫn chưa hòa hợp. Họ vẫn phải vật lộn với câu hỏi về cái giá của chiến tranh, và cái giá mà người Việt Nam đã trả và vẫn đang tiếp tục trả.

Câu chuyện đó vẫn đang xảy ra giữa các cựu chiến binh và thường dân ở tất cả các bên. Chúng tôi đã không lường trước đầy đủ về sự xung đột diễn ra trong thâm tâm của những người mà chúng tôi phỏng vấn. Tôi dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với những người Mỹ gốc Việt trốn khỏi Việt Nam sau chiến tranh. Quá trình làm phim thực sự cho tôi một sự hiểu biết sâu sắc về chiến tranh là như thế nào đối với người Việt Nam, cả từ phía thắng cuộc lẫn bên thua cuộc.

Ken Burns: Bộ phim này là một sự cố gắng để tôn vinh tất cả các quan điểm của người Mỹ, từ những người đã phản đối chiến tranh cho đến những anh hùng phi thường trên trận chiến.

NAM: Quan điểm của ông về cuộc chiến tranh Việt Nam như thế nào trước khi bắt đầu thực hiện bộ phim? Và điều gì khác biệt khi bộ phim được hoàn thành?

Ken Burns: Thật sự khác biệt. Tôi không thể nhận ra tôi đã như thế nào trước khi bắt đầu dự án. Tôi lớn lên trong khuôn viên đại học trong những năm 1960 với tinh thần phổ biến thời đó là chống chiến tranh. Tôi rất sợ bị bắt đi lính. Vì vậy, đó là một khoảng thời gian rất rối bời với tôi. Do kinh nghiệm đó, tôi nghĩ “Tôi nên làm một dự án mà tôi biết nhiều,” nhưng tôi nhanh chóng phải chấp nhận rằng tôi không biết gì về chiến tranh Việt Nam.

Do đó, cuối cùng tôi suy nghĩ rằng, “Tôi sẽ làm một dự án mà tôi biết một chút gì đó.” Và tôi phải buông bỏ tất cả những quan niệm và kiến thức bề ngoài đó và chấp nhận sự phức tạp của cuộc chiến này, học tất cả những điều mới. Giống như chuyện những người lãnh đạo miền Bắc Việt Nam thực sự là những ai, và thực sự những gì đã xảy ra với sự kiện vịnh Bắc Bộ, và những cuốn băng cassette của tổng thống tiết lộ ai là Lyndon Johnson, ai là Richard Nixon.

NAM: Có rất nhiều yếu tố trong thời hiện tại của chúng ta có vẻ như là một tiếng vang của thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Ken Burns: Tất cả lịch sử vang vọng vào hiện tại vì bản chất con người không bao giờ thay đổi. Không bao giờ. Và vì vậy chúng ta không nhận ra lịch sử lặp lại chính nó. Chúng ta không bị lên án lặp lại những gì chúng ta không nhớ. Chúng ta chỉ nhìn thấy mình trong những sự kiện trong quá khứ. Đáng lẽ tôi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện này bằng cách nói “Andrew, tôi đã trải qua 10 năm của cuộc đời mình để làm câu chuyện về một cuộc biểu tình tập thể diễn ra trên khắp đất nước chống lại chính quyền hiện tại. Đó là Tòa Bạch Ốc trong tình trạng hỗn loạn, bị sự rò rỉ thông tin ám ảnh.”

Đó là một vị tổng thống cáo buộc giới truyền thông “nói láo,” nơi bịa đặt thông tin không chính xác và buộc tội một chiến dịch tranh cử tổng thống về việc sử dụng sức mạnh bên ngoài quốc gia để can thiệp làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Và bạn nói: “Trời ơi, đó là những gì đang xảy ra tại thời điểm này!” Và câu trả lời của tôi: “Không, đây chỉ là một số ít trong số rất nhiều điều có thể đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam mà vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay.”

Hai nhà làm phim Ken Burns (trái) và Lynn Novick. (Hình: news.dartmouth.edu)

NAM: Cô so sánh bộ phim của này như thế nào với phim của Stanley Karnow, “Việt Nam: Lịch Sử Truyền Hình,” bộ phim được xem nhiều nhất trên PBS vào thời điểm chiếu?

Lynn Novick: Tôi không xem nó trong một thời gian dài. Nó là một sự khơi mào trong lĩnh vực báo chí theo nhiều cách. Nhưng nó miêu tả câu chuyện như là một cuộc chiến tranh hai mặt giữa Mỹ và miền Bắc Việt Nam. Nó đã được thực hiện trong những năm đầu sau chiến tranh. Và miền Nam Việt Nam đã bị loại ra khỏi cuộc chiến, không xứng đáng để được đề cập nhiều.

Trong phim, chúng tôi cố gắng bao gồm những người bình thường, những người bị bắt trong chiến tranh, những người ở nhiều phía của cuộc chiến. Chúng tôi cố gắng bao gồm câu chuyện từ nhiều phía của cuộc chiến, để cho tất cả các bên sự tôn trọng như một phần của câu chuyện lớn về những gì đất nước chúng ta đã trải qua cũng như ý nghĩa của nó đối với người Việt Nam.

Tôi đã cho một số người Việt Nam từng trải qua cuộc chiến xem phim và họ rất ngạc nhiên. Một trong số họ nói với tôi: “Tôi đã sống ở Sài Gòn và chưa bao giờ biết về khía cạnh này của cuộc chiến.” Tôi nghĩ rằng, ngay cả khi họ sống với nó, có một số câu chuyện đã xảy ra có thể làm họ ngạc nhiên.

NAM: Lâu nay, có người Việt tị nạn than phiền là các phương tiện truyền thông Mỹ thiên vị. Truyền thông đã đưa một cái nhìn tươi sáng về Hồ Chí Minh và miền Bắc, trong khi đó miền Nam là một chế độ tham nhũng, quân đội yếu kém và không có hiệu quả.

Lynn Novick: Vâng, trong khi chính quyền miền Bắc kiểm soát mọi thông tin, báo chí Mỹ lại đưa thông tin phiến diện về miền Nam. Miền Nam được phác họa là không có khả năng và tham nhũng. Hoa Kỳ không bao giờ thực sự hiểu về chiến tranh Việt Nam, và nó đã không được giải thích đúng nghĩa. Nó đã được truyền thông tường thuật một cách phiến diện và quân đội VNCH đã bị cánh tả Mỹ, các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và chính phủ Bắc Việt nói xấu.

Tất nhiên có những yếu tố như tham nhũng và quản lý kém. Nhưng bộ phim của chúng tôi đi một chặng đường dài để kể câu chuyện của họ, câu chuyện của những anh hùng và sự hy sinh cá nhân của của người thua trận.

NAM: Cô đã gặp cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và cho họ xem các phân đoạn của bộ phim. Cô đánh giá về phản ứng của họ như thế nào?

Lynn Novick: Tôi đã gặp người Mỹ gốc Việt thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai, những người đó đến với tôi và nói rằng họ không thể chờ đợi để xem toàn bộ bộ phim với cha mẹ họ, những người đã trải qua cuộc chiến. Họ nói rằng cha mẹ họ hiếm khi nói về chiến tranh và họ hy vọng rằng điều này sẽ khơi mào cuộc trò chuyện về chủ đề này. Chúng tôi làm phim với phụ đề tiếng Việt để những người không rành tiếng Anh có thể hiểu nó. Chúng tôi hy vọng bộ phim sẽ mở ra những cuộc đối thoại chưa từng xảy ra.

NAM: Ngay tại thời điểm này, ông suy nghĩ và hy vọng gì về những cuộc đối thoại xảy ra trên đất nước này sau khi xem bộ phim?

Ken Burns: Vâng, tôi nghĩ rằng nó rất hợp thời để nói: “Ồ chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại mang tính quốc gia.” Thực tế mà nói, chúng ta không hề có một cuộc đối thoại quốc gia nào cả. Điều đó không xảy ra – đối thoại là một điều quá thân mật. Tôi hy vọng rằng bộ phim sẽ khơi mào cho các cuộc trò chuyện thân tình, giữa một người lính chiến đấu trong chiến tranh với một đứa cháu không biết gì về cuộc chiến Việt Nam, giữa người ủng hộ cuộc chiến và người phản đối nó. Và thực sự chỉ để bắt đầu cuộc hội thoại trong chính chúng ta.

Một trong những điểm đáng quan tâm nhất trong phim là sự đấu tranh nội tâm, mặc dù đó là người lính Sài Gòn hay là lính hải quân Mỹ hay là những người mẹ có con tử trận. Con người đang đi vào cơn bão nội tâm, và bộ phim của chúng tôi có thể là tấm gương phản chiếu sự chiến đấu đó trong chúng ta, cuộc chiến nội tâm trong chúng ta có thể giải quyết bằng cách này hay cách khác. Và chúng ta có đủ sự đa dạng về những nhân vật và câu chuyện trong phim, điều mà khiến tôi suy nhĩ, có thể bạn sẽ nảy ra vài chính kiến về Việt Nam nhưng không hẳn chính xác 100%. Nếu bạn có cơ hội xem bộ phim, bạn có thể phá vỡ tầm nhìn hạn chế của mình, và có thể bắt đầu cuộc đối thoại với người khác, thậm chí với người phản đối bạn.

NAM: Ông phải đối diện với vấn đề gì khi cố gắng bao gồm tất cả mọi mặt trong phim? Một số nhà phê bình nói rằng có một số vấn đề không được đề cập trong bộ phim.

Ken Burns: Tôi rất hân hoan về điều đó. Tôi không bị nói rằng tôi đang làm một cuốn sổ danh bạ điện thoại bao gồm tất cả mọi thứ. Tất nhiên, chúng tôi đã phải đưa ra những quyết định quan trọng và đau đớn. Chúng tôi phải làm việc với dữ liệu có thời lượng bằng 40 lần thời lượng 18 tiếng của bộ phim. Chúng ta không thể kể hết mọi câu chuyện, ngay cả đó là một bộ phim dài 180 tiếng. Người ta sẽ nói “Bạn đã xót điều này, điều kia,” nhưng không ai muốn xem phim đó cả.

Do đó, điều bạn muốn làm là kể một câu chuyện về một người mẹ liệt sĩ có thể đại diện cho nhiều người dân Sài Gòn, về một lính Hải Quân VNCH có thể đại diện cho nhiều lính Hải Quân VNCH. Nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi bao gồm tất cả mọi thứ.

Lynn Novick: Chúng tôi phải đặt ra giới hạn. Thật là quá nhiều khi cố gắng tìm ra cốt chuyện mà chúng tôi phải tường thuật. Việc cố gắng tìm ra câu chuyện để kể cũng như cách kể câu chuyện tốt nhất đòi hỏi rất nhiều công sức. Chúng tôi phải để một số câu chuyện ra ngoài. Chúng tôi đang hy vọng một số người khác sẽ kể câu chuyện về Cambodia và Lào. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tìm ra câu chuyện mà chúng tôi đang kể và kể nó một cách hay nhất, và tiếc thay một số câu chuyện đã bị bỏ qua.

Ken Burns: Tôi thực sự vui mừng khi mọi người nói: “Tôi đã xem phim và đây là những gì họ thiếu xót!” Tôi xin trả lời: “Ít ra bộ phim đã không làm họ chán!” Bộ phim này không chán chút nào cả. Nó lôi kéo sự chú ý của bạn. Và với những người bị 10 tập phim 18 tiếng làm cho chán nản, tôi nghĩ rằng họ sẽ thấy sự chú ý của họ được đáp ứng. Cũng như những bộ phim trước của tôi, tôi được nghe điều này trong phim “Cuộc Nội Chiến,” với “Jazz,” với “The Roosevelts.” Đó là một bản nhạc của tôi.

Steve Bannon tìm cách triệt hạ con rể TT Trump

Lịch sử và các tượng đài kỷ niệm

Các tượng đài có cuộc sống của nó. Chắc chắn là pho tượng của Tướng Robert E. Lee tại Charlottesville có một sức sống. Ða số người Mỹ kể cả những đồng liêu Cộng Hòa của Tổng Thống Donald Trump tại Quốc Hội cũng đều chê trách phản ứng chậm trễ của tổng thống trong việc lên án những tên tân-Nazi mà cuộc biểu tình phản đối quyết định gỡ bỏ pho tượng Tướng Lee dẫn đến bạo động khiến cho một phụ nữ bị thiệt mạng.

Thế nhưng ông Trump cũng có một phần nào đúng khi vào hôm Thứ Năm ông gởi một “tweet” than thở rằng việc tháo gỡ những tượng đài tưởng niệm các tướng lãnh phe Confederate miền Nam đã “xé bỏ lịch sử và văn hóa của đất nước vĩ đại của chúng ta.” Vấn đề là lịch sử đó là gì và của ai?

Sử gia người Mỹ Carl Becker viết rằng lịch sử là cái gì mà hiện tại lựa chọn để nhớ về quá khứ. Và những tượng đài kỷ niệm, một trong những biểu tượng của quyền lực, chính là cái mà những người có quyền lực lựa chọn để người ta nhớ về lịch sử như thế nào tại những nơi công cộng.

Thành ra các tượng đài mặc dầu bằng đá cẩm thạch hay đúc bằng kim loại cốt để tồn tại mãi mãi cũng không thể tránh được những thăng trầm của thay đổi lịch sử. Một số bị lật đổ trong một lúc sôi sục nào đó tỷ như pho tượng của ông Saddam Hussein tại Baghdad khi mà quân đội ông tan rã vào năm 2003 hoặc pho tượng của người sáng lập ra cơ quan công an Liên Xô KGB Felix Dzerzhinsky tại ngay trước trụ sở cơ quan này ở Moscow vào năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Những tượng đài khác có thể âm thầm bị gỡ ra và đưa vào một nghĩa địa tượng nào đó như tại Ấn với các tượng đài của “British Raj” (Ðế quốc Anh) hay các pho tượng Lenin, Stalin tại Ðông Âu.

Có những pho tượng còn sống nhưng là đề tài của những tranh cãi gay gắt. Các người phản đối tại Nam Phi là những người đi đầu trong phong trào đòi hạ bệ tượng đài kỷ niệm Cecil Rhodes. Chiến dịch “Rhodes must fall” của họ nhắm vào những tên thực dân da trắng thời xưa đã thành công trong việc hạ bệ pho tượng của Rhodes tại khuôn viên trường Ðại Học Cape Town nhưng đã không thành công trong việc hạ bệ một pho tượng tương tự tại trường Ðại Học Oxford.

Ðức được thanh lọc sạch các tượng đài kỷ niệm chế độ Quốc Xã nhờ vào một lệnh rõ ràng của Ðồng Minh chiếm đóng bắt phải tiêu hủy tất cả “các đài kỷ niệm, tượng, tên đường, biểu chương, văn bia có dính dáng đến chế độ Quốc Xã” nhưng Ý thì không và những tượng đài kỷ niệm, kiến trúc ca tụng chế độ Fascist của Mussolini vẫn còn tồn tại và là một điều làm nhức đầu nhà chức trách Ý.

Thế nhưng nhiều tên bạo chúa khác với nhiều máu trên tay của mình hơn là Lee hay Rhodes vẫn còn được vinh danh. Tại Trung Quốc, môt bức tượng của Mao bằng vàng khối trị giá 20 triệu đô la vẫn còn đứng sừng sững tại Thiệu San, quê hương ông cùng với hàng ngàn pho tượng khác ít tốn kém hơn trên khắp đất nước Trung Hoa.

Ở một mức trầm lặng hơn tại Luân Ðôn nhiều pho tượng của các tên khai phá ra đế quốc Anh vẫn còn được đứng nguyên chỗ. Năm 2000, đô trưởng Luân Ðôn Ken Livingstone đề nghị tháo bỏ hai pho tượng đặt tại quảng trường Trafalgar Square vì những tội ác mà họ tạo ra. Hai pho tượng này, một của Sir General Henry Havelock vốn là người đã đàn áp cuộc nổi dậy của những người lính Ấn năm 1851 trong đó làm cho 800,000 người thiệt mạng và một của General Sir Charles Napier người đã có công đàn áp các cuộc biểu tình của công nhân tại Anh và sau đó sang vùng bây giờ là Pakistan để đàn áp các cuộc nổi dậy tại đó. Nhưng mặc dầu ông Livingstone muốn vậy các pho tượng này vẫn còn đứng tại nguyên chỗ vì “chẳng ai biết họ là ai.”

Vấn đề các tượng đài kỷ niệm phe Confederate miền Nam thì gay gắt hơn nhiều so vói việc tháo gỡ các pho tượng tại cựu lục địa. Trên một phương diện nào đó sự ủng hộ hoặc chống đối viêc gỡ bỏ các pho tượng này chính là biểu tượng bề ngoài của một cuộc tranh cãi về bản chất dân tộc Mỹ. Liệu bản chất Mỹ phải dựa trên sự chia sẻ một số giá trị căn bản không liên quan gì đến chủng tộc và nguồn gốc văn hóa hay là phải dựa vào “blood and soil” như khẩu hiệu mà những người tân Nazi đã hô hoán ở Charlottesville?

Cuộc nội chiến giữa hai miền Nam-Bắc là một cuôc thử thách giữa hai quan điểm đó về bản chất dân tộc Mỹ với các tiểu bang miền Nam chiến đấu để bảo vệ cái bản chất da trắng của họ. Chiến thắng của miền Bắc tưởng là đã đem lại một sự bình đẳng giữa các sắc tộc, nhưng tại miền Nam, sau giai đoạn Tái Thiết (Reconstruction) một loạt các đợt khủng bố của các tổ chức kỳ thị chủng tộc như Ku Klux Klan đã dần dà lật đổ các chính quyền chủ trương cởi mở và đưa miền Nam trở lại tình trạng da trắng độc tôn.

Khi ông Trump lên tiếng bảo vệ những pho tượng kỷ niệm các người lãnh đạo miền Nam như là một phần quan trọng của “lịch sử và văn hóa chúng ta,” ông đã vinh danh giai đoạn đen tối này. Giống như những tượng đài kỷ niệm khác những pho tượng này nói rất nhiều về thời đại mà chúng được dựng lên. Giai đoạn mà hầu hết các pho tượng này được dựng lên xảy ra vào những năm 1890 khi mà chế độ cũ miền Nam được lý tưởng hóa và một chế độ phân biệt chủng tộc gay gắt được thiết lập để giữ những người da đen và những người da mầu khác ở vị thế thấp kém. Các pho tượng này chính là một phần của một cố gắng chính đáng hóa chế độ kỳ thị chủng tộc vốn đã kéo dài cho đến những năm 1960 và chỉ trên nguyên tắc kết thúc khi đạo luật về Quyền Công Dân (Civil Rights Bill) của Tổng Thống Lyndon Johnson được thông qua.

Ðiều đáng buồn là trên nửa thế kỷ kể từ khi đạo luật này ra đời, vẫn có người đòi thách thức nó.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017

Voyager, phi thuyền đi xa Trái Đất nhất từ trước đến nay

PASADENA, California (NV) – Bốn chục năm trước, NASA phóng lên không gian hai phi thuyền tự động Voyager 1 và Voyager 2 với sứ mạng thám sát những hành tinh ngoài, nghĩa là những hành tinh ở xa Mặt Trời hơn Trái Đất. Đến nay hai phi thuyền này trở thành những sản phẩm của con người đã đi xa nhất trong vũ trụ, ở cách xa trái đất gần 20 tỷ dặm.

Theo Space.com, để đánh dấu thành tích này, và trùng hợp với một hiện tượng nhật thực hiếm có vừa xảy ra ở Mỹ, đài truyền hình PBS tối Thứ Tư, 23 Tháng Tám, lần đầu tiên phổ biến phim tài liệu “The Farthest” (Phi thuyền đi xa nhất).

Voyager 2 được phóng lên ngày 20 Tháng Tám, 1977, bay qua Mộc Tinh (Jupiter), Thổ Tinh (Saturn) (Thổ Tinh), Thiên Vương Tinh (Uranus), và Hải Vương Tinh (Neptune). Voyager 1 phóng lên sau đó, vào ngày 5 Tháng Chín, 1977, nhưng đã vượt qua để tới Mộc Tinh và Thổ Tinh trước phi thuyền anh. Ngày 25 Tháng Tám, 2012 Voyager 1 đi xa Trái Đất 13 tỷ dặm (gần 1,400 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời) trở thành phi thuyền đầu tiên ra khỏi hệ Mặt Trời vào vũ trụ, và vẫn tiếp tục truyền các dữ kiện về Trái Đất.

Khoa học gia John Casani, trưởng điều hành của phi vụ Voyager ở trung tâm JPL của NASA tại Pasadena, California, nói rằng: “Đây là một phi vụ kỳ diệu, không chỉ vì tồn tại lâu dài nhất, mà còn vì lần đầu tiên giúp chúng ta hiểu không gian xa hơn Hỏa Tinh (Mars) như thế nào.”

Hiện diện trong cuốn phim tài liệu “The Fartest” cùng với Casani là các khoa học gia, kỹ sư và những người khác đã góp phần vào chương trình Voyager 40 năm trước. (HC)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách yêu cầu nói rõ ràng hơn bằng tiếng Anh”

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Chú Sáu Vespa và bà Đàm Bích Thủy

Có dịp trò chuyện với nhiều vị đồng hương, vừa từ quê nhà sang California du lịch, tôi mới biết ra rằng mình đã “trở thành” người Sài Gòn cũ. Lý do: Có những người Sài Gòn mới, mới đến sau 1975.

Vùng đất nào cũng có kẻ đi, người tới. Tôi chỉ hơi bối rối khi nghe họ nói thêm: “Ông mà về lại là đi lạc như không. Giờ thay đổi hết trơn rồi, hoành tráng lắm!”

Nền giáo dục phi nhân bản áp đặt lên hiện tại lẫn tương lai với cái gông Marx-Lenin đã cho thấy quá rõ kết quả tồi tệ, nhưng sau bao nhiêu năm, nó vẫn được “vận dụng” và “sáng tạo.” – Mạnh Kim

Trong trí nhớ xa xôi và trẻ dại của riêng tôi thì Sài Gòn chưa bao giờ “hoành tráng lắm,” lúc nào cũng y như thế thôi. Cũng vẫn chỉ là một đoạn đường rất ngắn, nằm giữa chùa Chà và vườn Tao Đàn, được hai con đường Nguyễn Du và Gia Long cắt ngang.

Nhà chị tôi số 69 Trương Công Định. Dù sinh ở Sài Gòn, phần lớn thời gian tôi sống tại Đà Lạt. Tôi chỉ có mặt ở đây vào những ngày Hè, suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu.

Tôi biết hết tên tuổi, cùng tính tình, của từng đứa bé cùng lứa và cùng xóm. Chúng tôi tụ tập mỗi chiều để chơi tạt lon, tạt hình, đá kiện, nhảy dây, rượt bắt cứu tù, và lùng kiếm tìm nhau (hằng đêm) sau khi tiếng “năm mười, mười lăm, hai mươi…” vừa chấm dứt.

Tôi cũng biết rõ độ chua ngọt của từng cây me trước nhà, và danh tính của tất cả những người thợ hớt tóc đứng hành nghề bên cạnh. Có hai ông Sáu lận nên tên gọi của họ được phân biệt qua phương tiện đi lại hằng ngày: Sáu Vespa và Sáu Mobillette.

Tôi gần với chú Vespa nhất, giản dị chỉ vì ông là người không bao giờ lấy hết ba đồng công thợ. Chú Sáu luôn cho lại tôi năm cắc, hay hào sảng xoé toạc tờ bạc một đồng rồi đưa tôi phân nửa.

Mừng hết lớn luôn. Số tiền này vừa vặn cho một cuốn bò bía, một ly đá nhận, một que kem đậu xanh, một khúc mía hấp, một đĩa gỏi đu đủ bò khô, hay một ly đậu đỏ bánh lọt nước dừa.

Chỉ có điều phiền là chú Sáu hay nói hơi nhiều. Ông không chú ý gì lắm đến công việc đang làm nên đầu tui cứ bị hớt gần trọc hoài hà, ngó kỳ thấy bà luôn. Tuy tay cầm “tông đơ” nhưng mắt chú Sáu luôn ngó xuống bàn cờ tướng của hai kỳ thủ đang bày trận gần đó, hoặc quay qua tranh luận với ông bạn đồng nghiệp (hay khách hàng) ngồi kề. Ông nói không ngừng về những chuyện hoàn toàn xa lạ với đầu óc non nớt của một đứa trẻ như tôi.

Phải mất rất nhiều năm tôi mới lờ mờ hiểu ra là chú Sáu Vespa rất không bằng lòng về thể chế chính trị hiện hành. Ổng luôn luôn thuyết phục mọi người (kể cả luôn tôi) rằng cần phải có một chính phủ mới:

-Rồi mày coi, mấy ông ấy vô tới là sẽ thay đổi hết. Cách mạng mà!

Nhiệt tình cách mạng của chú Sáu Vespa, xem ra, không được tất cả mọi người chia sẻ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe có người gọi ông bằng một danh hiệu khác: Sáu Việt Cộng. Thiên hạ cũng chỉ thấy mặt đặt tên (cho vui) vậy thôi, chớ ở miền Nam – xem chừng – mọi người đều sống rất lừng khừng và không mấy ai bận tâm về quan điểm hay lập trường chính trị của tha nhân.

Đâu khác thì không biết, chớ ngay xóm tôi mà đi ngang qua những bàn nhậu – kế bên, hay đối diện chùa Chà – mà nghe tiếng chửi thề (“đ… mẹ Sáu Thiệu, hay đ… mẹ Kỳ Râu) là chuyện rất bình thường, chả khiến ai buồn ngoái đầu nhìn lại cả. Nhậu vô vài ly rồi chửi chơi vài câu nào có chết ai đâu, miễn đừng đặt chất nổ hay quăng lựu đạn giữa đám đông là “ok salem” và “ca va tout.”

Miền Nam tự do mà. Có điều rõ ràng là vùng đất này tự do hơi quá nên đủ khe hở để  “mấy ổng vô tới” thiệt. Trong đám đông dân chúng hân hoan phất cờ, chào mừng đoàn quân giải phóng Sài Gòn – hôm 30 Tháng Tư, 1975 – tôi đoán chắc chắn là phải có chú Sáu Vespa… của mình rồi!

Niềm hân hoan này – tiếc thay – không mấy người giữ được luôn, và cũng chả ai giữ được lâu. Năm 1978, tôi có dịp trở về xóm cũ. Chú Sáu vẫn đứng hớt tóc ngay trân dưới gốc me ngày trước nhưng cái Vespa thì không còn dựng kế bên. Thay vào đó là một cái xe đạp cũ mèm. Ổng phân trần:

-Tao bán rồi. Không bán đi thì lấy cái gì ăn. Đ…mẹ, tao đâu có dè tụi nó…

-Nói nhỏ nhỏ lại chút xíu đi chú Sáu.

-Nhỏ cái con c… Đ…má, tao mà biết vậy thì hồi đó…

Tôi vốn nhát, lại vừa mới ở tù ra [và hoàn toàn không có ý muốn trở vô (liền) lần nữa] nên không dám đứng trò chuyện với chú Sáu lâu, sợ có chuyện chẳng lành. Tôi lật đật biến liền, quên luôn cả một cái bắt tay hay một lời từ biệt. Thiệt là hèn hết sức.

Bởi nhát và hèn nên trong số mấy anh chị em tôi là đứa vượt biên đầu tiên hết thẩy. Vài năm sau, khi gia đình đoàn tụ, trong lúc hàn huyên, tôi chợt nhớ đến chú Sáu Vespa. Chị tôi chép miệng:

-Sau này ông uống dữ lắm, ngày nào cũng xỉn, và cũng chửi búa xua cà na nên bị bắt lâu rồi.

-Chị nghe ai nói vậy?

-Nghe ai? Công an còng tay ngay tại gốc me kế nhà mình, tao thấy tận mắt mà. Tội nghiệp chớ, vậy mà hồi đó có người còn nghi là ông nằm vùng nữa đó.

-Chú Sáu có nói với em là ông không dè chị à.

-Thì đâu có ai dè là tụi nó tệ bạc và khốn nạn dữ vậy.

Chú Sáu Vespa, và bà chị tôi, không phải là những kẻ đầu tiên “không dè” như vậy. Nhiều người thuộc thế hệ trước nữa cũng “đâu có ai dè là tụi nó tệ bạc và khốn nạn dữ vậy” – theo như lời của một chứng nhân thế giá, nhà báo Bùi Tín, trong một cuộc phỏng vấn do thông tín viên Kính Hòa (RFA) thực hiện:

“Cha tôi lúc đó không hiểu gì nhiều về chủ nghĩa Cộng Sản đâu. Sau này nghĩ lại thì cũng có thể nói rằng cha tôi bị ông Hồ Chí Minh lừa dối. Lừa dối theo cái nghĩa là ông Hồ Chí Minh giấu rất kỹ tung tích Cộng Sản của mình. Cũng được hưởng vinh danh, cũng được sử dụng lại với chính quyền mới, nhưng về cơ bản là bị tuyên truyền, bị lợi dụng, có thể nói là bị lừa dối, tưởng đâu họ là chính nghĩa lâu dài, nhưng không ngờ khi nắm chính quyền, thì họ càng tha hóa, mất cái bản chất nhân dân.”

Nhân sĩ trí thức như cụ Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Trọng Khánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thuý, Đặng Văn Hướng mà “về cơ bản là bị tuyên truyền, bị lợi dụng, có thể nói là bị lừa dối” thì trách chi đến một ông thợ hớt tóc – như chú Sáu Vespa.

Dạ thì nãy giờ tui cũng có trách dám trách móc ai đâu. Chuyện cũng qua rồi mà. Nói nào ngay thì tui cũng đã xém quên luôn chú Sáu Vespa, nếu bữa rồi không (tình cờ) đọc được đọc một bản tin ngắn – trên trang VietNamNet – về bà Đàm Bích Thủy:

“Hiệu trưởng trường Đại Học Fulbright Việt Nam, bà Đàm Bích Thuỷ, cho biết sẽ dạy các môn chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh khác biệt so với các trường đang dạy hiện nay… Đối với môn tư tưởng Hồ Chí Minh, theo bà Thủy, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một phần trong lịch sử Việt Nam, nếu là người Việt Nam, chúng ta nên tự hào về giai đoạn lịch sử đó.”

Bà Thủy, tất nhiên, có quyền “tự hào về giai đoạn lịch sử” (nào đó) bất cứ. Đó là quan điểm riêng của từng người. Tuy nhiên, ở cương vị hiệu trưởng Đại Học Fulbright – một trường đại học tư ở Việt Nam – được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nghĩa là bằng một phần tiền thuế mà tôi đóng hằng năm nên buộc phải có đôi lời để rộng đường dư luận.

Dù tuyệt đối tôn trọng quy chế đại học tự trị, và chủ trương giáo dục tự do, tôi vẫn băn khoăn ở điểm là làm sao có thể mở lớp giảng dạy về “môn tư tưởng Hồ Chí Minh” khi chính đương sự đã tự xác nhận rằng: “Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê.” Hay: “Bác tự nhận mình chỉ nêu ra được tác phong, còn tư tưởng lý luận thì để cho Mao Chủ Tịch.”

Không lẽ quý vị trong ban giảng huấn của trường Đại Học Fulbright định dùng bạc giả? Nhân nói việc học hành, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm (ngăn ngắn) vừa đọc bữa qua, trên trang Bauxite Việt Nam:

Kolia đến trường khoe với cô giáo:

-Cô ơi, tối qua mèo nhà em đẻ một bầy bảy con, con nào cũng là đảng viên Cộng Sản!

Bẵng đi mấy tuần, một hôm sực nhớ, cô giáo hỏi cậu bé:

-Này, Kolia, đàn mèo Cộng Sản nhà em thế nào rồi?

-Thưa cô, giờ chúng không còn là Cộng Sản nữa ạ.

-Sao vậy?

-Chúng mở mắt hết rồi!

Tôi có xem qua sự nghiệp của bà Đàm Bích Thủy. Bà lanh còn hơn tép nữa. Dễ gì mà bị bịt mắt hay lợi dụng, như chú Sáu Vespa, hồi thế kỷ rồi. Chỉ có chuyện là mấy ông Marx, Lenin, và Hồ Chí Minh bị bà Thủy lợi dụng để “đảm bảo” cho cái chức vụ hiệu trưởng, cùng tài sản (chìm nổi) của mình ở Việt Nam thôi – đúng không?

Độc đắc Powerball lên $700 triệu, người dân Little Saigon “thử vận may”

Khai thác bauxite ngày càng thấy vô ích

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Năm nay, đóng góp của nhà máy Alumin Nhân Cơ cho ngân sách của tỉnh Đắk Nông chỉ chừng 150 tỷ đồng (hơn $6.59 triệu), bằng một phần tư số dự trù (437 tỷ đồng, hơn $19.22 triệu).

Theo báo Đầu Tư, chính quyền tỉnh Đắk Nông hết sức thất vọng vì số thu ngân sách kém xa so với dự trù ban đầu của các dự án alumin-nhôm. Cho nên tỉnh Đắk Nông xin được hưởng hết 100% thuế mà nhà máy Alumin Nhân Cơ nộp năm nay.

Vì nhà máy chỉ có thể đóng góp ít cho ngân sách nên năm nay ngân khố quốc gia sẽ chỉ thu được chừng 78 tỷ đồng. Vì được hưởng 48% đóng góp của nhà máy cho ngân sách, chính quyền tỉnh Đắk Nông sẽ nhận khoảng 72 tỷ đồng.

Cả giới lãnh đạo đảng CSVN lẫn chính quyền Việt Nam cùng im lặng trước số sản xuất xuống thấp của kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Khi việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bắt đầu, ngoài các chuyên gia, trí thức, báo giới, một số tôn giáo, dân chúng còn nhiều cựu viên chức cao cấp (Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình…) đã cùng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng dựa trên kết quả khảo sát năm 2001 của giới địa chất Liên Xô – xác định trữ lượng bauxite ở khu vực Tây Nguyên khoảng 8 tỷ tấn, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đó là “chủ trương lớn” của đảng.

Sau đó, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 10 lại xác nhận khai thác bauxite ở Tây Nguyên là “chủ trương nhất quán” của giới lãnh đạo đảng.

Rất nhiều phân tích cặn kẽ cho thấy, nếu thực hiện kế hoạch này, Việt Nam sẽ chìm trong nợ, môi trường-hệ sinh thái ở khu vực Tây Nguyên sẽ bị hủy diệt. Tây Nguyên sẽ thiếu cả nước lẫn điện và hàng tỷ tấn bùn chứa chất độc do khai thác bauxite thải ra sẽ là một quả bom bùn lơ lửng trên đầu miền Nam. Hơn nữa, các nhà thầu còn mở cửa cho công nhân Trung Quốc tràn vào, cư trú tại một trong những khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng…

Bất chấp các khuyến cáo và phân tích thiệt hơn, cuối năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là thủ tướng, vẫn phê duyệt kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư trong hai năm từ 2007 đến 2029 là $3.1 tỷ.

Bây giờ, tuy hậu quả đã nhãn tiền nhưng không có cá nhân nào nhận trách nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm.

Sau khi ngốn hết 32,000 tỷ đồng, nhà máy Alumin Tân Rai ở Lâm Đồng bắt đầu hoạt động vào Tháng Ba, 2013, và đến nay lỗ khoảng 3,700 tỷ đồng.

Còn hiệu quả hoạt động của nhà máy Alumin Nhân Cơ ở Đắk Nông thì như vừa kể. Tuy chưa có số liệu chính thức nhưng với khả năng đóng góp cho ngân sách chỉ bằng 1/4 mức dự trù, người ta tin nhà máy này cũng lỗ nặng.

Có lẽ cũng cần nhắc lại là hồi Tháng Ba năm ngoái, Bộ Công Thương từng đề nghị hỗ trợ thêm cho kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên khoảng 4,900 tỷ đồng trong 10 năm từ 2016 đến 2025, song theo một số chuyên gia, nếu tính cả hỗ trợ về giá điện thì khoản hỗ trợ phải tới $1.2 tỷ!

Một yếu tố khác cũng cần nhắc là từ Tháng Mười, 2014, đến nay, bùn đỏ từ hai nhà máy alumin tại Tân Rai và Nhân Cơ đã tràn ra ngoài vài lần. Ông Nguyễn Văn Ban, cựu trưởng ban Nhôm-Titan của Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam, nhận định đó là “hệ quả của công nghệ Trung Quốc.” (G.Đ)

Tống tình, hiệu phó tung clip sex với cô giáo lên mạng ở Việt Nam

‘Ca Nhạc Thính Phòng Huế’ chinh phục thính giả Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – “Ca Nhạc Thính Phòng Huế” qua các làn điệu nhã nhạc cung đình, do ba đoàn văn nghệ dân tộc trình diễn tại Viện Việt Học, Westminster, vào tối Thứ Bảy, 12 Tháng Tám, hoàn toàn chinh phục khán thính giả Little Saigon.

Chương trình được thực hiện qua sự phối hợp của Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam thuộc Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng ở Orange County, đoàn Tre Việt ở Toronto, Canada, và đoàn Hướng Việt, Seattle, Washington.

Với những làn điệu, phong cách trình diễn, cùng những nhạc cụ cổ truyền gồm đàn tranh, nhị, nguyệt, tỳ bà, đàn bầu, trống, sênh phách, trong dòng nhạc bác học cung đình Huế, xen kẽ  những làn điệu dân ca, được đúc kết và trình diễn.

Đêm diễn hết sức thành công, tất cả được gói ghém chỉ trong 12 tiết mục, là một buổi tiệc tinh thần về âm nhạc cống hiến khán thính giả hết mình, hấp dẫn người nghe từ đầu đến cuối, và thính phòng không còn chỗ trống.

Cô Kim Ngân, đại diện Viện Việt Học, phát biểu: “Trong một duyên lành, xin chào đón ba đoàn văn nghệ dân tộc truyền thống Việt Nam, có thể nói là có một không hai ở hải ngoại. Đêm nay chúng ta cùng nghe lại âm nhạc truyền thống Việt Nam, cùng sống lại dòng nhạc thính phòng Huế, do các nhạc sĩ bác học trong triều đình soạn ra để trình diễn những dịp lễ trong cung đình, hoặc trong những dịp tiếp đón sứ thần các quốc gia khác.”

Kỹ sư Tạ Trung, phó chủ tịch Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, phát biểu: “Trong trái tim những người con Việt xa xứ, hai chữ quê hương luôn khắc sâu trong tâm khảm. Dù ở xa hơn nửa vòng trái đất, những người con Việt luôn hướng về cội nguồn, chung tay gìn giữ văn hóa cổ truyền dân tộc. Trong tinh thần đó, chúng tôi thực hiện chương trình này để tiếp tục duy trì và phát huy âm nhạc cổ truyền Việt Nam nơi xứ người.”

Liên khúc “Lưu Thủy-Kim Tiền-Xuân Phong Lôi Hổ,” cổ nhạc thính phòng Huế, do ba đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, Tre Việt, và Hướng Việt hòa tấu mở màn đêm diễn.

Tiếp nối chương trình, Mã Đức Khang trong liên khúc Lý Qua Đèo-Ngựa Ô Huế, dân ca miền Trung. Trong nhạc điệu và ca từ của dân ca Huế, em bé gốc Việt sinh trưởng tại Mỹ làm người nghe thán phục qua cách trình bày, nhả chữ luyến láy âm Huế thật điêu luyện. Càng thích thú hơn khi em thưa chuyện cùng khán thính giả bằng giọng Huế “chính hiệu” khiến cả hội trường tán thưởng nồng nhiệt.

Tiếp theo, ban Hướng Việt, do nhạc sĩ Hồng Việt Hải chỉ huy, cùng dàn nhạc trình bày nhạc phẩm “Ai Ra Xứ Huế,” sáng tác cố nhạc sĩ Duy Khánh, Giáo Sư Nguyễn Châu biên soạn cho đàn tranh.

Nhạc sĩ Việt Hải trong nhạc phẩm “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” cùng dàn nhạc Hướng Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bài “Hành Vân-Long Ngâm,” theo hơi nam, với dàn đàn tranh, do đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng tiếp nối chương trình.

Trong không khí êm đềm như tiếng võng đu đưa cùng tiếng độc tấu đàn nhị của Giáo Sư Nguyễn Châu, những giai điệu êm như ru gồm đàn tranh, đàn nhị, cùng thi nhau hòa điệu “Bài Thơ Bên Võng,” sáng tác Phạm Thúy Hoan, Nguyễn Châu biến tấu cho đàn nhị, hòa tấu đàn tranh của dàn nhạc Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng tiếp nối chương trình.

Kim Uyên thuộc đoàn Tre Việt, cùng đàn tranh và hát “Lý Con Sáo-Lý Tình Tang,” bài “Vui Mùa Lúa” cùng hòa tấu với đoàn Hướng Việt.

Cùng với các nhạc phẩm “Tứ Đại Cảnh,” “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” “Nhớ Bạn,” “Cổ Bản,” chương trình đưa người thưởng thức trở về quá khứ xa xưa của âm nhạc thính phòng Huế.

Những âm thanh của các nhạc cụ cổ truyền thi nhau hòa điệu réo rắt vui tươi, tình tứ qua các bài dân ca Huế, khi buồn da diết, khi thì trang trọng trong không khí nhã nhạc cung đình qua các nhạc phẩm trình tấu.

Phần mạn đàm với khán thính giả, giữa các nhạc sĩ Nguyễn Châu, Kim Uyên, và Việt Hải mang lại không khí thoải mái cho mọi người, khi được nghe những tâm tình của ba vị diễn giả.

Giáo Sư Nguyễn Châu cho biết nhã nhạc cung đình Huế là loại nhạc bác học, do các nhà soạn nhạc biên soạn, dàn dựng, chỉ sử dụng trong hoàng cung dành cho vua chúa, trong những dịp tế lễ, hoặc đón tiếp các sứ thần, phái bộ ngoại giao, thịnh hành nhất vào thời nhà Nguyễn.

Còn trong những buổi tiệc nhỏ, trong hoàng thân quốc thích thì có nhạc thính phòng Huế, còn gọi là “tiểu nhạc.” Trong dân gian thì có những làn điệu tùy từng vùng mà người dân sáng tác, như “Lý Ngựa Ô,” “Lý Qua Đèo.”

Các nghệ sĩ ba đoàn âm nhạc Lạc Hồng, Tre Việt, và Hướng Việt trong đêm diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dòng nhạc thính phòng ở Việt Nam có từ thế kỷ 19. Ở miền Bắc có ca trù, với ca nương, đào nương trình bày cho các văn nhân tài tử nghe, thính phòng miền Trung là ca Huế, và thính phòng miền Nam là đờn ca tài tử, Giáo Sư Châu giải thích tiếp.

Trong niềm xúc động tột cùng, nhạc sĩ Kim Uyên cho biết để không phụ lòng những vị thầy kính yêu nay đã không còn nữa, cô nguyện đem hết những gì mà thầy truyền dạy để gởi đến đồng bào của mình, duy trì và tiếp tay với những thầy cô, để bảo tồn văn hóa Việt Nam, qua ba kỳ đại hội âm nhạc thế giới, ở Toronto, Seatle, Paris, và kỳ thứ 4 lần tới sẽ tổ chức tại California vào năm 2019.

Nhạc sĩ Việt Hải cho biết đoàn ca nhạc dân tộc trên thế giới không nhiều, nhưng tình cảm của các đoàn dành cho nhau thì rất nhiều, các thầy cô luôn chỉ dẫn học trò qua điện thoại, webcam.

Giáo Sư Nguyễn Thị Mai, thay mặt cho ba đoàn âm nhạc dân tộc, nói lời cảm ơn đến Việt Viện Học, ban tổ chức và nhất là đồng hương, đã dành buổi chiều Thứ Bảy, đến thưởng thức chương trình nhạc thính phòng Huế, đây cũng là niềm khích lệ để nhạc dân tộc không mai một.

Liên khúc “Tòng Quân-Đăng Đàn Cung,” nhã nhạc cung đình Huế, do ba đoàn văn nghệ dân tộc trình diễn khép lại chương trình.

Anh Tuấn Phạm, cư dân Anaheim, tuy là người miền Nam rặt, nhưng theo anh thì dòng nhạc này thật sâu lắng, tuy xa xưa nhưng không thoáng qua và đi mất, mà nó đọng lại trong lòng, tồn tại mãi theo thời gian, chứng tỏ nó có giá trị của riêng nó, nhất là UNESCO vừa công nhận nhã nhạc cung đình Huế là di sản nhân loại phi vật thể.

“Mình nên gìn giữ và phát huy nền nhã nhạc cung đình, nhất là để thế hệ con cháu sau này biết rằng Việt Nam cũng có một nền âm nhạc bác học như thế,” anh Tuấn nói.

Chị Trần Kiêm Khánh Liễu, dân gốc Huế hiện ở Laguna Beach, tuy xa quê từ nhỏ, máu văn nghệ như thấm sâu vào hồn, nhất là những điệu hò ru con, nó sao mà êm chi lạ, chị nhớ rất rõ.

“Bây giờ qua Mỹ, khi nghe lại những làn điệu âm nhạc Huế này, nhất là được nghe các vị giáo sư giải thích tường tận về nhã nhạc cung đình, tôi rất xúc động, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến đây không khí rất Huế,” chị Khánh Liễu nói.

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

Ủy ban chống kỳ thị chủng tộc LHQ cảnh cáo Mỹ

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Một ủy ban Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ chống kỳ thị chủng tộc vừa đưa ra lời “cảnh báo sớm” chính thức về tình trạng ở Mỹ, một hành động hiếm thấy và thường được dùng để đưa dấu hiệu là có thể có tranh chấp trong quốc gia.

Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Về Chấm Dứt Kỳ Thị Chủng Tộc nói rằng họ phải đưa ra lời cảnh báo sớm và kêu gọi phải nhanh chóng có hành động giải quyết sau khi các cuộc biểu tình có tính cách kỳ thị chủng tộc ngày càng thấy nhiều hơn tại Mỹ, theo bản tin AFP.

Ủy ban này đặc biệt nhắc tới tình trạng bất ổn ở Charlottesville, Virginia, trong đó có một cô gái bị giết sau khi một người thuộc thành phần da trắng thượng đẳng lái xe đâm vào đám đông biểu tình chống lại phía kỳ thị chủng tộc.

Ủy ban này của Liên Hiệp Quốc, trực thuộc Văn Phòng Nhân Quyền, có thể “đưa ra lời cảnh báo sớm để giúp ngăn ngừa tình trạng hiện có leo thang cường độ thành cuộc tranh chấp hay ngăn ngừa việc tái diễn tranh chấp nếu đã từng xảy ra,” theo trang web của văn phòng. (V.Giang)

Cố Vấn An Ninh McMaster thuyết phục TT Trump bằng hình ảnh phụ nữ Afghanistan thập niên 70

Không muốn nhớ

Nếu có một quãng đời nào tôi thực sự không muốn nhớ nhưng cũng không muốn quên, thì đó là 11 năm tôi và gia đình kẹt lại Sài Gòn sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Tin nhắn cuối cùng của người anh ruột tôi trước khi anh di tản là bảo tôi đem mẹ chúng tôi và các con tới gặp một cố vấn Mỹ nhà trên đường Công Lý, gần Tân Sơn Nhất, để được đưa đi theo sự thu xếp của anh. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới nơi thì cổng ngoài ngôi nhà đã khóa bằng xích, không còn ai ở đó trả lời chuông cửa. Tôi lái xe về lại nhà qua những con đường lưu thông chộn rộn và mọi người nhốn nháo đi như chạy không biết về đâu nhưng lòng tôi hoang vắng và buồn thê thiết.

Sáng 1 Tháng Năm, tôi đến trường trình diện Ủy Ban Quân Quản tiếp thu Sài Gòn theo lệnh phát đi trên đài phát thanh và hệ thống loa của nhóm đeo băng đỏ trên cánh tay. Sau khi được điểm danh, giáo chức và nhân viên nhà trường còn ở lại được cho về chờ nhận chỉ thị mới. Buổi chiều, nhóm đeo băng đỏ lùa dân chúng trong khu phố ra tập họp ở cây xăng gần rạp chớp bóng Cao Đồng Hưng, chợ Bà Chiểu, để nghe huấn thị.

Một bà mẹ già khi được hỏi ý kiến về các chủ nhân mới của thành phố, đã hồn nhiên trả lời: “Cám ơn các anh vô sớm chớ không thôi Cộng Sản nó pháo vô là chết hết!” Những “đồng chí cán bộ” bất ngờ trong những giây phút cầm quyền đầu tiên, không biết phản ứng thế nào, cũng gượng cười theo. Tan họp, mọi người ra về, bước chân nặng trĩu lo âu trong bóng đêm bắt đầu trùm phủ lên mấy con đường đất đá phía sau con lộ lớn Bạch Đằng và cũng sẽ trùm phủ lên cuộc đời của họ kể từ đây.

Các tổ gia đình được thành lập ngay trong địa bàn khóm phường để “học tập cách mạng” và để nhòm ngó lẫn nhau. Những ngôi nhà có chủ di tản lập tức được cán bộ từ Bắc vào Nam điền thế với một tốc độ chóng mặt. Mạng lưới công an khu vực được rải đồng bộ để kiểm soát sinh hoạt của mỗi nhà.

Trẻ con từ lớp một bị tách ra khỏi người lớn và gia nhập tổ chức đoàn đội, học các sách giáo khoa có những bài vè với những câu nhảm nhí tựa như “Ngu nhất đời là tổng thống Mỹ.”

Công an khu vực mặc thường phục thoắt biến thoắt hiện như những bóng ma ở cửa trước, cửa sau, len lỏi qua mọi ngõ ngách, tự tiện tạt vào bếp nhà này hỏi “Hôm nay nhà ta nấu món gì đây?” xông xông vào nhà kia đảo mắt tìm đồ quốc cấm: cái radio đang nghe gì, cuốn sách cũ tàn dư của “văn hóa ngụy đồi trụy” hay một vật dụng nào vừa mắt thì hắn ta lân la nhờ mua như một cách hỏi xin lịch sự.

Các bà nội trợ bắt đầu dùng bị cói khi đi chợ để giữ kín đáo thức ăn mua cho gia đình có cha mẹ già hay trẻ con đang lớn, cần dinh dưỡng. Những lúc củi lửa, những bữa ăn thường ngày luôn là những giờ khắc hồi hộp của các bà vợ, bà mẹ phải chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi câu hỏi ỡm ờ của công an khu vực muốn bắt mạch khả năng tài chánh của từng nhà trong thời cuộc đổi thay.

Trong trí nhớ tôi, hình ảnh tiêu biểu nhất của chế độ Cộng Sản, để lại ám ảnh lâu dài, là người công an khu vực. Họ có nhiều bộ mặt, áp dụng tùy lúc và không ai có thể lường trước được bộ mặt nào sẽ thấy ở họ, lúc nào, và những gì sẽ đi theo bộ mặt ấy? Trong giai đoạn tiếp quản Sài Gòn, tất cả công an khu vực đều được điều động từ Hà Nội vào.

Tôi không bao giờ quên anh công an khu vực công tác ở tổ dân phố của tôi, thuộc phường 3, quận Phú Nhuận. Đầu thập niên 1980, khi các gia đình kẹt lại miền Nam bắt đầu nhận được những thùng quà viện trợ của thân nhân kịp di tản hồi Tháng Tư, 1975, hiện cư ngụ ở nhiều quốc gia hải ngoại gửi về tiếp tế, các công an khu vực “làm việc” rất tích cực trong lãnh vực này.

Họ phải có con mắt thần thông đằng sau gáy để không bỏ sót một trường hợp nào, ngay cả những gia đình đã cẩn thận phân tán số hàng nhận được vào nhiều túi vải nhỏ thay vì đi xích lô hay xe ôm về nhà với nguyên cái thùng các-tông to tướng. Các gia đình nhận quà có chung những vị khách quý là các công an khu vực.

Khi trời chập choạng tối, mọi ngôi nhà trong giờ tắt điện lù mù ánh đèn dầu hôi, họ lách cửa vào nhà như những con mèo hoang, cười giả lả: “Hôm nay nhà ta có quà, ấm rồi, em muốn xin vài cây bút bi.” Họ nói vài cây nhưng có nghĩa là họ muốn nguyên một vỉ bởi vì nếu gia chủ thật thà đưa ra vài cây, họ sẽ hỏi thẳng là có vỉ chưa bóc ra không? Sau bút bi là quần jeans hiệu Levis, là áo gió, là vải may quần tây, thuốc Tylenol và thuốc lá.

Tất nhiên khổ chủ có thể chối không có vài thứ nhưng con số những thứ trao tặng không bao giờ là một nếu không muốn phải nhìn thấy bộ mặt lầm lỳ khó hiểu một cách đáng sợ của anh công an khu vực.

Tuy không muốn nhớ nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên cảnh tượng một buổi sáng tôi được mời lên công an phường để làm việc với công an khu vực về một vấn đề sẽ cho biết sau. Bước qua cửa văn phòng, tôi nhận ra ngay anh ta nhưng giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng, sắt máu, rất khác với người công an khu vực đi vào cửa sau nhà tôi trong buổi tối mới cách đây vài hôm, cười cợt, nhũn nhặn, xưng em với tôi để hỏi xin bút bi và quần jeans.

Trước mặt anh ta, trên bàn, là cái bìa hồ sơ màu vàng, tôi không biết có gì ở trong. Anh ta giữ yên lặng khá lâu, nhìn tôi chăm chăm với một vẻ đe dọa không giấu diếm. Tôi tự biết tôi không làm gì sai, ngay cả việc con gái tôi đi vượt biên và chết đuối ở vàm sông Ô Môn vì thuyền bị lật, tôi cũng đã có câu trả lời nên tôi cố bình tĩnh nhìn trả lại anh ta, cố đương cự với ánh mắt soi mói nhà nghề của hắn.

Tuy nhiên, một nỗi sợ hãi kỳ lạ bỗng chạy suốt sống lưng tôi và làm quai hàm tôi cứng lại. Trong đời tôi, cho tới giây phút đó, cái cảm giác sợ hãi làm xương hàm tôi cứng đơ, đến với tôi là lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ vì nó đã đến với tôi nhiều lần trong bóng đêm, cứ đúng khoảng 3 giờ sáng sau Tết Mậu Thân, khi Việt Cộng nghe nói từ mật khu bên kia Thủ Thiêm nã pháo vào thành phố. Lúc đó tôi ở ngã ba Hòa Hưng. Tiếng đạn đi xé gió, rít qua mái nhà, tiếng nổ khi đạn chạm đất, tiếng chó sủa ran và tiếng người kêu khóc như ri. Có hôm sáng ra tôi đạp xe tới trường, qua bùng binh Ngã Sáu, còn thấy xác người bán bánh mì nằm chết giữa đường, những ổ bánh mì lăn tung tóe xung quanh cái giỏ cần xé dập nát lẫn lộn máu.

Giờ đây, cái cảm giác xương hàm cứng đơ vì sợ lại đến với tôi. Trong trận mưa pháo giữa lưng trời, tôi không biết được đường bay của đạn. Ngồi trước mặt anh công an khu vực Cộng Sản, tôi thực sự cũng không lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Thiếu kiến thức. Nghèo khổ. Được đào tạo trong môi trường hận thù giai cấp. Không thể hy vọng một điều gì tốt đẹp, nhân bản, phải lẽ ở những con người xa lạ với các giá trị làm người căn bản họ luôn được dạy là sản phẩm xấu xa, vô bổ, của bọn tiểu tư sản mà tôi là một thành viên bị bắt buộc phải tự khai trong bản sơ yếu lý lịch. Tuy nhiên, buổi “làm việc” ở đồn công an hôm đó dù có căng thẳng nhưng có lẽ nhờ phước đức tổ tiên, tôi được ra về an toàn sau khi anh công an khu vực cho biết là “để làm sáng tỏ nếu như tôi có quan hệ mật thiết với một tổ chức vượt biên nào phải khai báo.”

Từ đó đến nay, do bản tính tôn trọng sự thật và sự công bằng, tôi vẫn có chút thắc mắc, không biết nhận định của tôi ngày ấy có đúng hay không? Thời gian gần đây, tin tức dồn dập trên báo chí và Internet cho thấy người dân lành bước vào đồn công an Cộng Sản, ít khi ra về lành lặn, khiến tôi tin chắc trực giác của mình không sai. Không những vậy, tính cách độc ác của tầng lớp công an ngày càng tệ hại hơn trong một đất nước ngày càng đào sâu hố thẳm giữa đám cán bộ giàu có vì nhũng lạm và đám cán bộ không có cả khúc xương để gặm.

Hình ảnh mới nhất khiến tôi hết sức xúc động là của anh Trần Văn Doanh, bị công an đánh bầm tím vùng khoang bụng là nơi có những bộ phận quan yếu trong thân thể một người, chỉ với nghi vấn anh là thủ phạm trộm chiếc xe máy của ai đó trong khi anh đã được xác minh là ngày giờ vụ mất xe xảy ra, anh đang đi làm có chấm công, nghĩa là có bằng chứng ngoại phạm. Một nhóm công an hành xử phi pháp ngay giữa cơ quan công quyền, vô cớ tra tấn một nghi phạm cô thân, yếu thế, suốt hai tiếng đồng hồ để ép cung, cố tình đánh vào nơi xung yếu của nạn nhân thì đó là hành vi giết người của loài thú hoang say máu.

Tin tức cho biết anh Doanh may mắn thoát chết sau một đêm và một ngày nằm lả ra, phơi thân trên sàn gạch hoa với nội tạng bị thương trầm trọng. Anh thoát chết có lẽ nhờ sức lực tuổi thanh niên nhưng hậu quả của trận đòn đánh cho ra tiền của bọn công an không khác gì thảo khấu chưa biết sau này sẽ phát tác thế nào trên cơ thể anh?

Cứ hình dung ra cảnh người dân Việt Nam lương thiện phải sống nơm nớp trong nỗi lo sợ không biết lúc nào, vì cớ gì, bị mời lên đồn công an làm việc và trong nhiều trường hợp như thế, họ không còn đường về, hãy hỏi liệu có ai còn chút lương tri mà không cảm thấy lòng như muối xát và đứt ra từng đoạn?

Làm sao để người dân hiền hòa nước tôi với sức chịu đựng phi thường, phần đông chào đời trên tro tàn của cuộc chiến tranh đầy bất công đã khép lại, biết được có một thời chưa xa, cha anh họ đã sinh sống ngay trên quê hương của họ ngày nay, một cuộc sống có thể còn nhọc nhằn vì sinh kế nhưng không một ai vô cớ bị kẻ ỷ quyền thế tước đoạt sinh mạng hay quyền làm người của họ, thường chỉ vì một bữa nhậu tồi tàn hay một canh bạc cò con cạn láng.

Tôi tự hỏi biết đâu những trận mưa đòn thù sẵn sàng trút lên đầu các nạn nhân vô tội kia, kể cả những bà mẹ luống tuổi buôn thúng bán bưng ven đường, không là cách để bọn công an trút bỏ tất cả sự căm phẫn tích lũy trong chính thâm tâm chúng khi mỗi ngày nhìn lại thân phận hèn mọn của họ, liếm láp chút cơm thừa canh cặn so với giai cấp tư bản mới ngất ngưởng trên tột đỉnh danh vọng và sự giàu sang bằng máu xương đồng đội và bằng tiền của vơ vét từ công quỹ?

Làm sao nói cho họ biết lịch sử thường trùng lắp và kẻ thù của họ ngày nay là những kẻ cầm cương thời cuộc, ngồi trên đầu trên cổ họ, đun đẩy họ vào tăm tối nên họ cần mạnh dạn khước từ những bàn tay tàn bạo, bất nhân ấy để thực sự giải phóng mình cho một đời sống tốt đẹp hơn? Hãy đứng với dân vì sức dân là ý trời. Đừng để như câu chuyện vua An Dương Vương được thần Kim Quy chỉ ra kẻ nội thù là núm ruột của mình cùng ngồi trên lưng ngựa thì đã quá muộn để phải chết cả hai trong tuyệt lộ.

Nhược điểm của người quốc gia gốc tiểu tư sản như tôi học mãi vẫn chưa thuộc bài học phân biệt rõ ràng bạn với thù của người Cộng Sản nhưng người Cộng Sản thì đã học kỹ rồi, chỉ cần gậy ông đập lưng ông để thay đổi vận mạng cả một đất nước và dân tộc. Mong lắm thay!

Little Saigon sắp có đường Emperor Quang Trung

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vừa chuẩn thuận việc đổi tên đường Business Center Parkway thành đường Emperor Quang Trung trong buổi họp thường kỳ tối Thứ Ba, 22 Tháng Tám, trước tiếng vỗ tay reo mừng của đông đảo cư dân gốc Việt.

Đường Emperor Quang Trung sẽ là một nhánh của đường Euclid, ở đoạn giữa đường Hazard và đường Westminster, dẫn vào Tượng Đài Vua Quang Trung, sắp được khánh thành vào đầu Tháng Chín.

Tất cả bảy thành viên Hội Đồng Thành Phố đều đồng ý với quyết định này.

Trước khi sự việc được đưa ra bàn thảo, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, chủ tịch Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định, đại diện Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, nói với Hội Đồng Thành Phố: “Suốt ba năm qua, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để gây quĩ xây dựng tượng đài và cho đến khi hoàn tất công trình này vào Tháng Chín, chi phí sẽ lên đến $250,000.”

Rồi Bác Sĩ Vỹ thỉnh nguyện: “Việc đổi tên đường thành Emperor Quang Trung sẽ có ý nghĩa sâu xa, không những cho tượng đài mà cho cả cộng đồng gốc Việt ở Little Saigon và khắp nơi trên thế giới.”

Cô Nina Tiền, phóng viên đài Little Saigon TV, cũng lên tiếng ủng hộ trước Hội Đồng Thành Phố.

Cô nói: “Không chỉ cho thế hệ gốc Việt hôm nay mà việc có con đường mang tên Vua Quang Trung, một vị anh hùng dân tộc của chúng tôi, sẽ là một nhắc nhở truyền thống bất khuất cho thế hệ gốc Việt tương lai nữa.”

Cô thêm: “Ngoài ra, có con đường tên Vua Quang Trung dẫn đến tượng đài tôn vinh ngài sẽ là một địa điểm du lịch lôi cuốn được rất đông du khách ở khắp nơi trên thế giới. Đây là cái lợi không riêng gì cho cộng đồng gốc Việt mà cho cả toàn thể cộng đồng Garden Grove.”

Ông Bill Murray, giám đốc Sở Công Chánh Garden Grove, nhắc nhở Hội Đồng Thành Phố rằng Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung sẽ trang trải mọi chi phí.

Nghị Viên Kris Beard, một người thường có ý kiến khác với đồng viện, cũng đồng ý với đề nghị này.

Ông nói: “Có con đường mang tên Emperor Quang Trung làm cửa ngõ dẫn vào khu Little Sagon là việc hay. Tôi ủng hộ.”

Phó Thị Trưởng Phát Bùi hoàn toàn tán thành việc này.

Ông nói: “Ngoài việc có ý nghĩa tinh thần sâu đậm cho cộng đồng gốc Việt, việc này sẽ làm tượng đài Vua Quang Trung trở thành một điểm du lịch và sẽ đem lại nhiều lợi nhuận kinh tế cho thành phố Garden Grove.”

Nghị Viên Thu-Hà Nguyễn cũng tán thành.

Cô nói: “Tôi ủng hộ việc này. Là thế hệ thứ hai trên đất Mỹ, tôi rất tự hào được là người Mỹ, nhưng đồng thời, tôi cũng tự hào về truyền thống của mình. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để nhắc nhở con cháu mình sự hào hùng bất khuất của tổ tiên.”

Nghị Viên Kim Nguyễn cũng đồng ý rằng đây là một bài học lịch sử cho mọi người gốc Việt và là điểm son cho cộng đồng gốc Việt.”

Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ và phóng viên Nina Tiền, hai người kêu gọi đặt tên đường Quang Trung. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khi phó Thị Trưởng Phát Bùi đưa ra đề nghị để Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu, Thị Trưởng Steven Jones ủng hộ ngay lập tức, và kết quả là tất cả mọi người đồng ý.

Bên ngoài phòng họp, Bác Sĩ Vỹ nói với nhật báo Người Việt: “Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui của tôi ngay lúc này. Đây là công sức của mọi người trong Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung và Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định trong suốt ba năm trời.”

Phó Thị Trưởng Phát Bùi, cũng là tổng thư ký Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói với nhật báo Người Việt: “Đây là một thắng lợi đáng kể của cộng đồng chúng ta.”

Ông cho biết ông đã đối phó với nhiều cư dân thuộc sắc dân khác đích thân đến hoặc gởi email đả phá việc đổi tên đường này với những lời lẽ không đẹp về cộng đồng gốc Việt.

Ông thêm: “Tôi hãnh diện vì chúng ta có con đường chính thức mang tên Vua Quang Trung.”

Ông nói thêm rằng tuy ngắn hơn Đại Lộ Trần Hưng Đạo nhưng Emperor Quang Trung là tên riêng của một con đường, không bị chia sẻ với tên khác.

Ông cho biết, hiện giờ ông cùng mọi người ráo riết làm mọi việc để có thể treo bảng tên đường trước ngày 10 Tháng Chín, là ngày khánh thành tượng đài vua Quang Trung.

Bác Sĩ Vỹ kính mời toàn thể đồng hương cùng đến tham dự lễ khánh thành tượng đài hôm ấy.

Ông nói: “Buổi lễ ngày 10 Tháng Chín sẽ bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng và kéo dài đến 4 giờ 30 chiều. Sẽ có thực phẩm, nước uống, và ban nhạc để giúp vui cộng đồng.”

Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Sườn cốt-lết ram”

Tạp chí Sáng Tạo và thơ ‘Tự Do’

Một sáng Thứ Hai trong Tháng Tám này, một người bạn thơ mang cho tôi mượn những tờ tạp chí đăng những bài thơ tự do sớm nhất ở miền Nam Việt Nam. Trong 15 số báo xuất bản từ Tháng Mười, 1956, tới Tháng Bảy, 1961, người đọc ghi nhận được những điểm sau đây quanh tờ báo ấy.

Sáng Tạo số 1 ra mắt vào Tháng Mười, 1956, 48 trang khuôn khổ 6 ¼ x 9 ½ phân Anh, cộng với bốn trang bìa giấy trắng dày hơn, ngoài bìa đề “Mai Thảo chủ trương biên tập; tạp chí văn nghệ xuất bản hàng tháng, giá 6$00; tòa soạn và trị sự 133 Ký Con, Sài Gòn.”

Báo mỏng, song trình bày giản dị nghiêm chỉnh, tên tuổi và đầu đề các bài viết thu hút được sự chú ý của người đọc, nhất là đó là lần đầu tiên kể từ 1954, Sài Gòn có một tờ tạp chí đã in tên tác giả ra bìa mà tên tác giả in bằng chữ đậm và lớn hơn là nhan đề các bài báo của họ.

Số ra mắt, dưới tên tờ tạp chí nằm choán hết bề ngang cái bìa, trên một băng mực đen bề cao cỡ 7 cm đến 8 cm, có dòng chữ chìm đọc thấy “Trong số này: Mai Thảo: Sài Gòn thủ đô văn hóa Việt Nam; Nguyên Sa: Kiến thức rộng và chuyên môn; Lê Văn Siêu: Quán cháo lú; Mặc Đỗ: Công việc dịch văn; Lê Thương: Nguyên lý âm nhạc trong căn bản ngôn ngữ; Vũ Khắc Khoan: Sân khấu và vấn đề xây dựng con người; Thái Tuấn: Một vài nhận xét về nghệ thuật hội họa; Nguyễn Sỹ Tế: Quan niệm nhận thức Nguyễn Du.”

Với trang bìa như thế, “người nào việc nấy,” người ta thấy người đứng ra chủ trương tờ báo đã biết rõ người và việc, những tác giả có bài trong số ra mắt là những người có thẩm quyền về đề tài mà họ viết.

Lúc ấy Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan hai nhà văn nổi tiếng trong nhóm Quan Điểm từ Hà Nội, và Lê Thương nhạc sĩ tác giả ba bản Hòn Vọng Phu I, II, III với cái nhan đề gây tò mò suy nghĩ: “Nguyên lý âm nhạc trong căn bản ngôn ngữ.”

Trang bìa sau quảng cáo tiềm năng của Sáng Tạo: “Tạp chí văn nghệ Sáng Tạo sẽ trình bày trong những số tới, phần biên khảo của các tác giả Lê Văn Siêu, Lê Thương, Mặc Đỗ, Nguyên Sa, Mai Thảo, Phạm Duy, Nguyễn Sỹ Tế, Nguyễn Hữu Ba (giáo sư cổ nhạc),” “cùng với nhiều tiếng nói nghệ thuật của những người văn nghệ đang góp phần vào cuộc xây dựng văn hóa mới.”

Tên tờ báo dùng chữ sê-rif (chữ có chân) (3) khổ rất lớn (sau được biết do họa sĩ Duy Thanh chọn), cho thấy người chủ trương tờ báo vốn có một thẩm mỹ quan hằng quen thuộc với thế giới ấn phẩm Âu Mỹ.

Hai chữ Sáng Tạo để trắng lộ màu giấy bìa, chặn ngang trên đầu cái bìa bằng một băng mực đen đậm. Suốt vài chục số báo kế tiếp hai chữ Sáng Tạo không hề thay đổi, chỉ trừ “số đặc biệt Xuân Mậu Tuất – số 17,” rồi tới số 25 cho tới số 31 dùng lại mẫu bìa của số 17 cho tới khi đóng cửa vĩnh viễn.

Tới số 2, bìa báo in nền mực đỏ, chia làm bốn lãnh vực: biên khảo, sáng tác, thơ tự do, và phê bình văn nghệ. “Thơ tự do” là ba chữ in rõ ngoài bìa, thơ của ba người: Trần Thanh Hiệp, Nguyên Sa, Quách Thoại. Mục phê bình văn nghệ đặc biệt đề cập ba nghệ sĩ nước ngoài: Hemingway, Camus và Picasso.

Sáng Tạo số 3, Tháng Mười Hai, 1956, đã lên mức 56 trang, bìa không in nền màu vàng hay màu đỏ như hai số đầu, mà nền giấy thô sơ mộc mạc. Dù thế người đọc cảm thấy tờ báo dày hơn, nhờ ở số bài vở nhiều hơn: tên tác giả và tên bài ở cùng một dòng, không còn được hai dòng như trước.

Chữ nghĩa vì ít chỗ nên các dòng chữ gần nhau hơn, sát hơn, con chữ cũng thu hẹp lại bề ngang, ngó chật hơn và chặt hơn, nhìn như là phong phú hơn.

Và quả có thế, người ta thấy ít ra là có 15 tác giả có mặt, tên tác giả in nhỏ đi một chút song vẫn ở thân chữ mập (bold), nên vẫn nổi lên, từ trên xuống dưới.

Biên khảo có Lê Văn Siêu, Đào Sỹ Chu, Lê Thương, sáng tác văn xuôi có Mai Thảo, Duy Thanh, “thơ tự do” – vẫn là ba chữ của tờ báo in ngoài bìa – có Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền; phê bình văn học có Nguyễn Sỹ Tế, Nguyên Sa (tuy đề tài còn ở trong giới hạn chương trình trung học về các tác giả cận đại như Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương), và thêm mục sinh hoạt nghệ thuật đọc sách xem tranh có loan tin nhận định sơ lược của Hàm Thạch về tập thơ đầu tay “Tôi Không Còn Cô Độc” của Thanh Tâm Tuyền, Trần Lê Nguyễn điểm vở kịch của đồng nghiệp kịch tác gia Vi Huyền Đắc, Nguyên Sa đọc sách triết đông Trang Tử Tinh Hoa của Nguyễn Duy Cần và Trường Giang (không rõ là ai) viết về hội nghị quốc tế về thơ tại Bruxelles trong Tháng Chín vừa đó, cho thấy có tới 200 thi sĩ toàn cầu đã tới thủ đô nước Bỉ để dự đại hội quần anh về thi ca hấp dẫn nhường nào.

Với ba số báo xuất hiện trong ba tháng chót của năm 1956 hình như Sáng Tạo là tờ tạp chí sớm nhất của miền Nam, Bách Khoa chỉ có mặt vào năm sau, 1957; các tờ Hiện Đại xuất hiện Tháng Tư, 1960, Thế Kỷ Hai Mươi vào Tháng Mười Hai, 1960.

Mai Thảo đã đi sớm hơn nhiều người trong ngành tạp chí văn nghệ, và Sáng Tạo là tờ tạp chí đầu tiên cổ võ cho thơ tự do ở miền Nam. Để ghi dấu sự việc này, tôi chọn một bài thơ tự do đăng trong số Sáng Tạo đầu tiên có đăng thơ (là số 2), và đó là bài sau đây:

Tự Do

Ta là người ta vẫn tự do
Người con gái ta yêu vẫn là hoàng hậu
Giao (Dao) cứa cổ vẫn mở đường cho máu chảy

Ta là người ta vẫn tự do
Sáng ngày mai vẫn là trời sáng
Bàn tay nắm bàn tay là bàn tay nắm chặt
Ngọn cờ chỉ buộc vẫn ngọn cờ bay

Ta là người ta vẫn là ta
Ta là người ta vẫn tự do
Ta đã tan trong nụ cười huynh đệ.
Nguyên Sa (Sáng Tạo số 2, Tháng Mười Một, 1956)

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

Hiệu phó ở Đắk Lắk tung clip sex tống tình cô giáo

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Muốn vào biên chế nên nữ giáo viên hợp đồng cho ông hiệu phó “quan hệ tình cảm” và quay clip. Khi bị đòi chia tay, hiệu phó dùng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân tung clip gửi cho nhiều người.

Ngày 23 Tháng Tám, công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ ủy ban huyện chuyển đến để xác minh đơn tố cáo của chồng bà VTTT (34 tuổi), giáo viên hợp đồng theo tháng của trường tiểu học Kim Đồng, xã Cuôr Knia, về việc bị ông Hoàng Hữu Huy, hiệu phó chuyên môn của trường này, có quan hệ bất chính với vợ mình và nhắn tin đe dọa, tung clip sex để phát tán lên mạng xã hội Facebook và gửi đến nhiều người, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm sau khi bị đòi chia tay.

Kể lại với báo Tuổi Trẻ, bà T. cho biết, đầu năm 2013, bà được chồng nhờ người quen xin cho về dạy hợp đồng theo tháng tại trường tiểu học ở xã Cuôr Knia. Khi vào giảng dạy, với sự gạ gẫm của ông Huy, hơn nữa được vào biên chế nên bà chấp nhận “quan hệ tình cảm.”

Trong một lần vào nhà nghỉ, ông Huy đề nghị dùng điện thoại quay lại cảnh hai người đang ân ái và nói bà “diễn” cho thật xuất sắc để làm clip kỷ niệm chung và bà đồng ý. Lúc này ông Huy “cũng lập email, Facebook để bà giao lưu, liên lạc.”

“Thời gian sau, tôi lo sợ gia đình và nhà trường phát hiện mối quan hệ bất chính này nên đã chủ động nói chia tay với ông Huy. Ông ấy không đồng ý mà liên tục gọi điện, nhắn tin, chặn đường để níu kéo, đánh tôi vì cho rằng tôi có người khác. Ông còn dọa nếu tôi không tiếp tục thì sẽ tung clip giữa chúng tôi lên mạng,” bà T. nói.

Theo bà T., ông Huy còn dùng sim rác nhắn tin đến chồng bà và nhiều người bên gia đình chồng nói bà ngoại tình. “Tệ hơn, ông đổi mật khẩu Facebook, email của tôi rồi dùng chúng gửi clip sex giữa chúng tôi đến nhiều bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, clip này đã bị chỉnh sửa, xóa mặt ông ấy,” bà nói thêm.

Trường tiểu học Kim Đồng nơi ông Hoàng Hữu Huy và bà VTTT dạy học. (Hình: Báo điện tử VietNamNet)

Chưa hết, trong thời gian hẹn hò, vợ ông Huy phát hiện đã đến chửi bà. Tuy nhiên, khi bị ông Huy quấy rối bằng tin nhắn, điện thoại, phát tán clip đến nhiều người, bà đã phải chủ động gặp vợ ông Huy nhờ can thiệp, nói ông Huy đừng “phá” nữa.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào sáng 9 Tháng Ba, 2016, khi bà T. đang ở trường thì ông Huy vào đánh, giật điện thoại bà. Sự việc đã được công an xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn, lập biên bản, ghi nhận.

Sau đó, bà làm đơn trình báo về mối quan hệ giữa hai người cũng như việc ông Huy hay nhắn tin quấy rối, gửi clip đi nhiều nơi đến chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, cơ quan các cấp để tố cáo, nhờ can thiệp.

Hiện bà T. không được tiếp tục ký hợp đồng tại trường nữa, gia đình cũng không còn hạnh phúc.

Ngày 16 Tháng Tám, ủy ban huyện Buôn Đôn cũng có thông báo không tái bổ nhiệm chức hiệu phó với ông Huy vì “đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, những điều đảng viên không được làm.”

Về việc này, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, cho biết đang sắp xếp công tác khác cho ông Huy.

Ông Nguyễn Như Bút, chủ tịch huyện Buôn Đôn, cho biết khi nhận được đơn tố cáo, huyện đã lập đoàn thanh tra liên ngành để xác minh.

“Tuy nhiên, tổ công tác chưa kết luận được người quay clip là ai, người đàn ông trong hình ảnh, clip mà bà T. cung cấp có đúng là ông Huy hay không (vì clip đã xóa mặt người đàn ông). Ngoài ra, số điện thoại nhắn tin cho bà T. và gia đình có phải của ông Huy hay không cũng cần xác minh lại… Vì lẽ đó, huyện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, UBND huyện sẽ xem xét kỷ luật ông Huy theo quy định,” ông Bút nói. (Tr.N)

Tham ô tiền phí mai táng, thủ quỹ phòng Lao Động xã bị bắt tại Hậu Giang

Bắc Hàn tiếp tục phát triển hỏa tiễn trong lúc có chỉ dấu giảm căng thẳng

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ra lệnh chế tạo thêm các động cơ hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu cứng, theo tin từ giới truyền thông nhà nước hôm Thứ Tư, giữa khi có có chỉ dấu cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên giảm căng thẳng.

Bản tin hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn không có những lời đe dọa nhắm vào Mỹ như thường thấy, sau nhiều ngày có các lời đe dọa nặng nề.

Tổng Thống Donald Trump của Mỹ cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cải thiện mối bang giao giữa hai nước.

“Tôi tôn trọng sự kiện là ông ấy khởi sự tôn trọng chúng ta,” ông Trump nói về lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong cuộc gặp gỡ giới ủng hộ tại Phoenix, tiểu bang Arizona, theo bản tin Reuters.

Bản tin của KCNA, liên quan đến chuyến viếng thăm của ông Kim tại một viện hóa học, được đưa ra chẳng bao lâu sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa các dấu hiện hòa hoãn, hoan nghênh điều ông gọi là thái độ kềm chế của Bắc Hàn.

Ông Tillerson nói là phía Bình Nhưỡng đã cho thấy sự kềm chế của họ và hôm Thứ Ba cho hay ông hy vọng sẽ mở được con đường thương thảo, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga làm ăn với Bắc Hàn

Cố Vấn An Ninh McMaster thuyết phục TT Trump bằng hình ảnh phụ nữ Afghanistan thập niên 70

Để thuyết phục được Tổng Thống Donald Trump gửi thêm quân sang Afghanistan không phải là điều dễ dàng, do đó Cố Vấn An Ninh McMaster phải nghĩ ra phương cách mới lạ nhằm tạo sự chú ý của TT Trump.Bản tin của tờ Washington Post cho hay, trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ hôm Thứ Hai, bên cạnh các lời cảnh cáo của hàng tướng lãnh về hậu quả trầm trọng của việc rút quân ngay lúc này, còn có sự trợ giúp của một tấm hình trắng đen, chụp các thiếu nữ Afghanistan mặc váy ngắn trong thời thập niên 70.

Tin mới cập nhật