Phó Chủ Tịch CSVN: ‘Ăn của dân không từ một cái gì’


HÀ NỘI 11-9 (NV) –
“Càng đi nhiều càng buồn, chính sách cho người nghèo về địa phương bị biến dạng rất nhiều, mỗi ngày người ta ăn từng tí của dân, không từ một cái gì…”

 







Phiếu xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) của hai người khác nhau nhưng các kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn giống nhau. (Hình: Tuổi Trẻ)



Bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước CSVN than như thế trong một cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN hôm Thứ Tư 11/9/2013 nhân dịp cơ quan này “Cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”.

Bà Doan, từng nổi tiếng với  câu viết khoe khoang trên báo Nhân Dân ngày 5/11/2011 là chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.

Trong cuộc họp ở Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nói trên, bà Doan kêu ca về thói ăn bẩn của quan chức chế độ ở mọi mặt của chế độ. Từ ăn chận tiền trợ giúp người nghèo ở Hà Tĩnh đến nuốt tiền cơm của học trò nghèo miền núi. Tiền giúp gia đình liệt sĩ, thương binh cũng chẳng tha.

“Không chỉ riêng hiện tượng “vô lương tâm vô đạo đức” ở bệnh viện Hoài Đức”, bà này “còn nhắc đến hiện tượng giám đốc bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân rồi đưa đơn thuốc đến nhà mình mua, cho đưa phương tiện bên ngoài vào bệnh viện rồi cùng chia doanh thu…”, báo VNEconomy kể lại phiên họp.

Bà Doan kêu về tình trạng tham nhũng trầm trọng trong ngành y tế: “sao giờ không ai sợ pháp luật, không sợ bị trừng trị nữa rồi, mỗi ngày ăn từng tí của dân, liều vacxin con con cũng ăn, tiền chữa bệnh cũng ăn, trách nhiệm thuộc về ai?”.

Tham nhũng được mô tả là ở khắp mọi nơi, mọi ngành trong guồng máy công quyền tại Việt Nam, coi như “giặc nội xâm”. Nhưng theo một bản phúc trình về “công tác phòng chống tham nhũng năm 2013” của Tổng Thanh Tra Chính Phủ gửi Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội CSVN thì chỉ có “36 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Cụ thể, có 4 người bị xử lý hình sự (ở Bắc Giang và Bắc Ninh), 4 trường hợp khác đang được xem xét, còn lại chỉ xử lý hành chính”, theo báo Vietnamnet ngày 8/9/2013 tường thuật.









Các ông thuộc đội Cảnh sát Cơ Động quận 6, Sài Gòn, gồm trung tá Thiều Quang Văn (bên phải, đang nhận tiền hối lộ), trung tá Nguyễn Hoàng Chương (dưới, bên trái) và đại úy Võ Minh Mẫn là nhóm quan Công an được mô tả trong loạt ký sự của báo Thanh Niên giữa tháng 12/2013 về tệ nạn “làm luật” tức ăn hối lộ phổ biến trong ngành này. (Hình: Thanh Niên)

Để ngăn chặn tham nhũng, chế độ Hà Nội làm ra “Luật Phòng Chống Tham Nhũng” và hàng năm đòi hỏi quan chức ‘có chức có quyền’ phải kê khai tài sản cá nhân hàng năm.

Theo bản phúc trình của Tổng Thanh Tra Chính phủ thì chỉ có 3 trường hợp “kê khai không trung thực” và chỉ bị “cảnh cáo”. Những bản kê khai này không được công bố để người dân giám sát. Mà chính bản tin VietnamNet ngày 8/9/2013 cũng nói rằng “Đáng chú ý, rất ý nơi xác minh tính trung thực của các bản kê khai”.

Trong bản “báo cáo giải trình về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng” mà Tổng Thanh Tra Chính Phủ gửi tới quốc hội tuy công nhận tham nhũng “vẫn còn nghiêm trọng” nhưng lại cho biết hai Bộ Tài Nguyên Môi trường và Bộ Nội Vụ CSVN “không phát hiện được hành vi tham nhũng”.

Cũng không thấy báo chí đả động gì đến báo cáo phòng chống tham nhũng trong hệ thống Công An Cảnh Sát CSVN vốn được nhìn thấy hàng ngày ngay trên đường lộ.

Một trong những lý do không tìm thấy tham nhũng, ngoài sự bao che lẫn nhau của những người cùng ngành, cùng cơ quan, theo báo Vietnamnet ngày 18/7/2013, ngay chính những ông “Kiểm Toán Viên” của Tổng Kiểm Toán Nhà Nước cũng bị tố cáo là “nhận tiền bồi dưỡng” để báo cáo gian dối khi thi hành nhiệm vụ. (TN)

Thương nhớ Cụ Bà Nguyễn Thị Hoa


Nếu cụ hiện diện trong cuộc sống sớm hơn vài chục năm trước, thì cụ đã được Vua ban cho 4 chữ “Tiết Hạnh Khả Phong” để tưởng thưởng, để vinh danh người phụ nữ, khi gặp cảnh chồng mất sớm, đã giữ một dạ với chồng, ở vậy, thờ chồng nuôi con.


Cụ bà Nguyễn Thị Hoa

Cụ lập gia đình sớm, khi con gái đầy năm thì cụ ông qua đời, lúc này cụ mới 25 tuổi. Con thơ, chồng không còn, cha mẹ già, các em còn nhỏ…trăm nỗi lo trĩu nặng hai vai người góa phụ còn rất trẻ, mà trước đó cũng đa đoan thương khó từ ngày còn ở với bố mẹ. Nay có gia đình riêng, tưởng rằng có thể trao gánh nặng cho người phối ngẫu, thì lại hụt hẫng bởi sự ra đi quá đột ngột của chồng, cái trụ cột ấy không còn, cụ bà phải đưa đôi vai yếu gầy ra gánh vác. Cụ vừa làm cha, lo toan tài chánh trong nhà; vừa làm mẹ, nuôi dạy các con, dìu dắt đàn em, và là niềm an ủi cho hai đấng sinh thành.

Hình dung một thiếu phụ mới quá 20, đêm đêm một mình khóc chồng, ngày thì vững vàng lèo lái con thuyền gia đình, thật thương tâm, thật đáng phục. Chưa kể bên ngoài còn đối phó với bao lời ong ve vãn. Thờ chồng nuôi con không phải là chuyện hiếm, nhưng 25 tuổi mà làm được việc ấy không phải ai cũng làm được.

Có lẽ nhờ thế mà con cháu quí, yêu Cụ. Có lẽ nhờ người đầu đàn gương mẫu, thiện lương mà gia đình êm ấm, hòa thuận. Cụ là linh hồn của một gia đình hiếm thấy trong xã hội Mỹ: Tứ Đại Đồng Đường, những đứa con, cháu, rồi chắt lần lượt ra đời cùng dưới một mái nhà, và bao giờ cũng được trao ngay cho Cụ, chắc mong hưởng được ơn phước từ đôi tay thơm thảo của Cụ.

Sống một đời hiền lương, nhân ái, ngoài thì giờ dành cho gia đình, Cụ hay đến Chùa, nghe Kinh, cúng Phật và làm việc thiện. Ngoài ra, Cụ còn hướng dẫn con cháu đi vào con đường đạo hạnh, học kinh Phật, ăn chay…

Ngày cuối đời, cụ ra đi rất thanh thản, bình an, nhẹ nhàng. Cũng đâu có gì lạ khi cuối đời Cụ ra đi êm ái, nhẹ nhàng! Cả một đời, sống cho người khác, vui cái vui sau người, hưởng cái lộc sau người…có chút tiền thì chia xẻ với những ai khốn khó. Những người tốt lành, nhân hậu như vậy ắt phải được đền bù. Trời Phật ở trên cao nhìn thấy tấm lòng của cụ, đã đón cụ, và một điều chắc chắn sẽ xảy ra là, cụ sẽ đến một nơi mà người Phật Tử nào cũng mơ ước đến, đó là nước tiên cảnh mà Đức Phật đang chào đón Cụ.

tp

Quản lý McDonald’s bị cáo buộc cướp tiệm mình

SAN MATEO, California (AP) — Người quản lý một tiệm fast food McDonald’s vừa bị bắt giữ vì tình nghi đánh cướp tiệm của mình cùng một tiệm khác trong vùng Vịnh San Francisco, cả hai lần đều dùng súng nhốt nhân viên vào phòng đông lạnh.








Logo của tiệm McDonald
Giới hữu trách cho hay Felix Becerra, 42 tủôi, bị bắt hôm 2 Tháng Chín sau khi một cảnh sát viên theo dõi một chiếc xe tình nghi liên hệ đến vụ cướp một tiệm McDonald’s ở thành phố San Mateo.

Thượng Sĩ Dave Norris cho hay các điều tra viên sau đó tìm ra các chứng cớ liên hệ Becerra đến vụ cướp hôm 28 Tháng Tám ở tiệm McDonald’s tại thành phố Pleasanton, nơi ông ta làm quản lý.

Tờ báo địa phương San Mateo County Times hôm Thứ Ba tường thuật rằng trong cả hai vụ cướp, hung thủ ra lệnh cho các nhân viên trong tiệm vào phòng đông lạnh trước hoặc sau khi lấy tiền từ két.

Cảnh sát Pleasanton cho hay Becerra bị nghi ngờ sau khi một nhân viên khai trong cuộc điều tra là người đàn ông bịt mặt vào cướp tiệm có cặp mắt giống như quản lý của cô. (V.Giang)

Dân chủ và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)

 

Lê Mạnh Hùng

Sự từ chối của Quốc Hội Anh không cho phép chính phủ can thiệp quân sự vào Syria và quyết định của Tổng Thống Barack Obama hoãn một cuộc tập kích vào Syria cho đến khi Quốc Hội thông qua một nghị quyết ủng hộ đã chỉ ra một mâu thuẫn lớn hớn và nguy hiểm hơn nữa trong thời đại của những vũ khí hủy diệt hàng loạt (weapon of mass destruction -WMD) này.

Ðó là chế độ dân chủ và vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể ngồi cùng một cách hài hòa với nhau được. Cái này ngăn chặn hoạt động tự nhiên của cái kia.

Có hai lý do giải thích chuyện đó. Thứ nhất, tất cả những gì liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt – từ việc sở hữu, tồn trữ, bảo đảm an ninh và sử dụng – đều đòi hỏi một sự kiểm soát chuyên chế và tập trung cũng như một tiến trình quyết định không bị trở ngại bởi những thảo luận – hoặc ít nhất là chỉ thảo luận bên trong một nhóm rất nhỏ . Và khi một quốc gia côn đồ (rogue state) sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí này, lãnh tụ các nước khác phải phản ứng mạnh mẽ và mau lẹ không bị giới hạn bởi lập pháp. Khi họ bị giới hạn như vậy thì hậu quả có thể thấy như đã xảy ra tại Anh. Thành ra những nước dân chủ có muốn làm công an thế giới, kiểm soát việc sử dụng những vũ khí WMD đều bị chặn lại bởi chính những nguyên tắc làm cho họ trở thành nước dân chủ.

Mâu thuẫn thứ hai và quan trọng hơn giữa một nước dân chủ và một nước muốn có những vũ khí WMD này là đa số những nước này có một nền dân chủ yếu đuối hoặc không có dân chủ. Lãnh tụ của họ không chịu trách nhiệm đối với dân chúng của họ. Dân họ không có quyền lực ngăn chặn, và trong trường hợp Syria lại chính là mục tiêu của những vũ khí này. Hầu hết tình trạng bất ổn gây ra bởi WMD nằm tại vùng Trung Ðông. Ðó là vì vùng này đang sôi động, không chỉ với cuộc nội chiến tại Syria mà cón có những cuộc nội chiến tiềm tàng tại Lebanon, Libya và Tunisia. Iran chắc chắn là đã có các vũ khí sinh và hóa học và có triển vọng có được vũ khí hạch nhân trong tương lai. Ai Cập đang vật lộn trong một cuộc thai nghén cho ra một định chế dân chủ, bị đe dọa bởi khủng bố quốc tế. Một cố gắng đầu tiên xây dựng đã thất bại với quân đội làm đảo chánh lật đổ chế độ của Tổng thống Mohamed Morsi và chính quyền Huynh Ðệ Hồi Giáo của ông.

Người cầm dầu các cơ quan an ninh, những cấp chỉ huy quân đội và chỉ huy hành pháp của tất cả các quốc gia dân chủ phương Tây đều biết rõ những vấn đề này. Nhưng họ phải chịu trách nhiệm với quần chúng và những nhà lập pháp mà đa số không thấu hiểu rõ. Ðặc biệt là tại Anh. Các dân biểu Anh cò nhớ rõ khi những vấn đề này được đặt ra, các cuộc khủng hoảng tại Iraq và Afghanistan, sự chống đối của các cử tri của họ đối với những cam kết vào những cuộc chiến vô ích và không mang lại kết quả. Ðặc biệt là họ tin tưởng rằng họ đã bị lừa dối khi đưa nước Anh vào cuộc chiến Iraq. Những cử tri của họ là những người, nam cũng như nữ, được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tương đối hòa bình và an ninh và cần phải được thuyết phục rằng nguy cơ đó có thật và trước mắt. Trước nguy cơ của Ðức Quốc Xã trong những năm 1930, dân chúng Anh cũng ngần ngại không chấp nhận nhu cầu cần phải chiến đấu. Ðiều đó ta có thể thấy trong bài diễn văn của Churchill năm 1934, trong đó ông cảnh cáo về một cuộc chiến tương lai chống lại Ðức. Bài diễn văn là một nhận thức rằng ông đang nói chuyện với một đất nước đầy những người hoài nghi và nói chung không được người ta tin tưởng.

Tại Hoa Kỳ cũng vậy, Tổng Thống Franklin Roosevelt phải mệt nhọc lắm; và còn phải nhờ cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng mới kéo được nước Mỹ vào cuộc chiến. Tại cả Anh lẫn Mỹ vào lúc này, những nhà lập pháp bỏ nhiều thời giờ vào những vấn đề nội bộ hơn là đối ngoại. Ðó là điều mà cử tri muốn họ làm. Nhưng nó thật là một sự mỉa mai khi mà những nước muốn làm công an kiểm soát WMD lại làm vậy mà không có sự ủng hộ của dân chúng mình.

Ðối với Anh, vấn đề can thiệp quân sự hay không tại Syria không phải là thật sự quan trọng. Nước Anh đã qua cái thời làm sen đầm quốc tế và Anh cũng không còn có khả năng làm được. Nhưng đối với Mỹ thì lại khác. Trái với Anh, Mỹ vào những lúc nào đó vẫn còn phải hành động. Dù muốn dù không, Mỹ vẫn còn bị làm cảnh sát cho thế giới.

Mỹ cũng cần phải hành động vì ông Obama cũng đúng khi đưa ra con đường đỏ (red line). Tuy rằng vũ khí hóa học – bất kể những hình ảnh thảm thương mà ta thấy trong những tin tức từ Damascus – không có tầm sát hại hủy diệt như vũ khí sinh học hoặc là hạch nhân, nhưng nó cũng đã bị sắp chung vào hàng vũ khí hủy diệt và là loại vũ khí bị cấm sử dụng từ thời Công Ước Geneva 1925 và được củng cố bởi Công Ước về Vũ Khí Hóa Học (Chemical Weapons Convention) năm 1993. Tuy rằng những công ước này có bị vi phạm – bởi người Ý tại Anyssinia năm 1935; người Nhật tại Trung Quốc trong các năm 1938 và 1941 và bởi ông Sadddam Hussein tại Iraq chống lại Iran năm 1980 và người Kurds năm 1991, nhưng những vi phạm này xảy ra là vì thế giới đã không phản ứng. Nếu lần này việc sử dụng vũ khí hóa học không gây ra phản ứng gì thì một thời đại mới của WMD sẽ bắt đầu, trong đó các vũ khí hóa học và sinh học, không sát hại nhiều bằng nhưng dễ sản xuất hơn so với vũ khí hạch nhân có thể làm mở bung một cánh cửa mà nay đã hé mở. Và đó là con đường đi đến sự hủy diệt của chính các chế độ dân chủ cùng với nhiều thứ khác.

Phiến quân Hồi Giáo Philippines bắt con tin, đòi quốc tế trung gian thương thuyết

ZAMBOANGA, Philippines (AP) — Thành phần phiến quân Hồi Giáo hiện đang cầm giữ hàng chục con tin ở vùng Nam Philippines đòi hỏi quốc tế đứng ra làm trung gian thương thuyết, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.








Thường dân qua lại trong lúc lính thủy quân lục chiến tiếp tục giải cứu điểm hàng loạt con tin đang bị giam giữ bởi phiến quân Hồi giáo tại thành phố cảng Zamboanga ở miền Nam Philippines, hôm Thứ Tư 11 Tháng Chín, 2013. (Hình: AP Photo / Bullit Marquez)
Phía phiến quân, giận dữ vì không đạt được thỏa thuận ngưng bắn với phía chính phủ Philippines, đã tiến vào thành phố Zamboanga hai ngày trước đó, bắt giữ hàng chục thường dân làm bia đỡ đạn. Quân đội chính phủ sau đó phản công và nay đang  bao vây các du kích quân thuộc tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Hồi Giáo Moro (MNLF) tại bốn ngôi làng ven biển.
Có ít nhất chín người thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công xảy ra hôm Thứ Hai.

Hôm Thứ Ba, phiến quân bắn hai quả đạn súng cối vào gần hải cảng chính, khiến giới hữu trách phải ra lệnh cho tàu bè tránh cặp bến nơi đây.

Cả thành phố Zamboanga coi như tê liệt, với phần lớn các chuyến bay và tàu phà ngưng hoạt động. Quân đội được lệnh bố trí khắp nơi, đặc biệt là các cơ sở chính quyền, để ngăn ngừa không cho phiến quân xâm nhập tấn công.

MNLF ký một thỏa ước hòa bình với chính phủ Philippines qua trung gian của Tổ Chức Nghị Hội Hồi Giáo (OIC) vào năm 1996, nhưng không chịu giải giới và mấy lần mở các cuộc tấn công lớn vào phía chính phủ.

Nữ Thị Trưởng Zamboanga, bà Maria Isabelle Climaco cho hay phiến quân đòi phải có sự trung gian của quốc tế để thương thuyết. Bà cho hay phiến quân nói rằng đây là vấn đề quốc tế do đó chỉ có cộng đồng quốc tế mới có thể giải quyết. (V.Giang)



 

Bàn về những lá cờ và bóng ma phía sau lưng

 


Khương Công


Năm 2007, có một cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam tại quảng trường Trocadéro. Cuộc biểu tình này nhằm chống các hành vi xâm lược vùng biển của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, tiêu biểu là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì lý do “chống Tầu” nó không được sự đồng tình của sứ quán nhưng cũng không bị dọa nạt hay khủng bố. Sứ quán Việt Nam giả vờ câm và điếc trong vụ việc này.

Tại thủ đô Paris, quảng trường Tropécardo được coi như địa điểm đặc biệt và thường trực dành cho các loại biểu tình. Người ta gặp thường xuyên ở đó sự xuất hiện của “Những con hổ Tamun” trước ngày nó bị bắn chết tại bản xứ. Người ta cũng gặp các cuộc biểu tình của người nhập cư không giấy tờ, và cũng không hy vọng có giấy tờ, dân Arménie đòi thanh toán nợ diệt chủng với dân Turque, dân Turque đòi gia nhập khối Châu Âu, du cư Tsigan đòi quyền cư trú, đám người Rom đòi quyền hành nghề… đại loại là đủ thứ kêu gào, khổ đau, phẫn nộ. Trước những cuộc biểu tình có tính “bán chuyên nghiệp” như vậy, đa số dân Paris thờ ơ. Họ đã qua thời cách mạng và ảo vọng, họ đang mỏi mệt về các vấn đề của chính họ nên tiếng kêu gào của tha nhân khó mà lọt vào tai. Tuy nhiên, trước cuộc biểu tình của nhóm sinh viên Việt Nam lúc ấy, không ít người dừng lại, chăm chú theo dõi. Ðể ngăn chặn một ảo tưởng mới, tôi cần phải nói ngay rằng sự chăm chú này không dành cho người Việt Nam. Sự quan tâm của dân Pháp khởi điểm từ mối lo âu cho chính bản thân nước Pháp và Châu Âu.

Sự bành trướng của Trung Quốc trên toàn thế giới, đặc biệt là Châu Phi đã đánh thức nỗi băn khoăn trong đám trí thức phương Tây, trước hết là một loạt bài viết của một số nhà chính trị và nhà văn Thụy Ðiển vào khoảng năm 2006 và đầu năm 2007, nếu tôi không nhầm, sau đó, mối nghi ngại này lan qua nhiều nước khác. Ở Pháp, không thiếu người lôi cuốn “hiểm họa da vàng” của Alain Peyrefitte ra đọc lại. Vì lẽ đó, tôi cho rằng sự quan tâm của nhóm dân Paris không nằm ngoài mục tiêu tìm hiểu món “hiểm họa da vàng.” Ðọc trong ánh mắt họ, chúng ta sẽ không thấy sự tò mò nhưng khá nhiều nét băn khoăn. Bởi thấy tôi đứng cách đoàn biểu tình một đoạn khá xa, dường như sắm vai quan sát hơn là nhập cuộc nên một tốp liền tiến đến, cất tiếng hỏi:

-Ông không tham gia vào cuộc biểu tình này?

-Không. Tôi thích quan sát hơn.

-Ông là người Trung Quốc?

Tôi phì cười:

-Người Trung Quốc không có mặt ở đây hôm nay. Cuộc biểu tình này nhằm chống lại hành vi xâm lược vùng biển Châu Á của chính phủ nước họ.

-Thật vậy sao?

-Tôi biết các vị có thành kiến về tính dối trá của người Châu Á, người Châu Á vốn quen nói dối vì sợ, vì không muốn mếch lòng kẻ đối thoại, vì trục lợi… Tóm lại có vô số lý do để họ nói dối nhưng cá nhân tôi, tôi không có nhu cầu phải nói dối các vị.

Người đàn ông ngập ngừng, đưa mắt liếc qua nhóm sinh viên biểu tình rồi hỏi tiếp:

-Xin lỗi, nhưng quả tình tôi không hiểu. Tại sao sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc mà họ lại trương cờ Trung Quốc?

-A!

Lúc đó, lại đến lượt tôi sững sờ: Người nước ngoài không thể phân biệt cờ đỏ một sao vàng của Việt Nam với cờ đỏ năm sao vàng của Trung Quốc. Vậy thì chúng phải giống nhau ở một mức độ đặc biệt, có thể ví như các chủng loại cùng ngành. Ếch với nhái, lươn với chạch chẳng hạn. Sau một giây trấn tĩnh, tôi liền giải thích cho đám người Pháp về sự khác biệt giữa hai lá cờ nhưng nhìn vào mắt họ, tôi biết rằng sự tương đồng giữa hai lá cờ đó quá mạnh, còn sự khác biệt giữa chúng lại quá mờ nhạt nên chỉ có những người thật sự chú tâm mới có thể phân định được mà thôi.

Ðám người Pháp đi rồi, tôi tự nhủ:

“Thử đặt mình vào địa vị của họ, những người phương Tây? Làm sao có thể phân biệt nổi hai lá cờ, khi chúng đều là một mảnh vải đỏ chóe và trên đó, in hình những ngôi sao? Một sao hay năm sao cũng đều là một thứ mầu vàng phản cảm, thứ mầu khiến mắt người khó có thể nhìn lâu. Từ mầu sắc cho đến biểu tượng, cờ Việt Nam quả là con đẻ hoặc em út của cờ Trung Quốc, đó là điều không thể chối cãi. Chúng là những lưỡi cầy đúc ra từ cùng một cái khuôn, là sự sáng tạo trên cùng một nguồn cảm hứng: chủ nghĩa cộng sản du nhập vào mảnh đất Châu Á.”

Phía trước mặt tôi, nhóm sinh viên vẫn tiếp tục hò hét, một số em quấn lá cờ đỏ sao vàng trước trán, số khác choàng qua vai. Bỗng nhiên, mối thương cảm khiến tim tôi đau nhói: Những chàng trai trẻ kia đầy lòng hăng hái và tình yêu nước, họ là sự tiếp nối của truyền thống Việt Nam, chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Họ muốn là những người Việt Nam độc lập, chứ không phải một thứ dân tỉnh lẻ của nước Trung Quốc. Họ muốn tự do nhưng không biết rằng lá cờ họ quấn trên đầu lại chính là biểu tượng rõ rệt về tính chất nô lệ, là minh chứng hiển nhiên về sự tòng thuộc tinh thần của nhóm quan lại đứng trên đầu họ, nhóm cộng sản Việt Nam. Vì thế, cuộc biểu tình của họ gợi nên một sự thắc mắc khá hài hước đối với người nước ngoài:

“Chống Trung Quốc sao lại trương cờ Trung Quốc?”

Ðối với tôi, vấn đề đặt ra nặng nề hơn:

“Sự nô lệ tinh thần, thói tôi tớ cho ngoại bang còn tồn tại đến bao giờ?”

***

Người ta vẫn nói đến một từ: Goût. Dịch sang tiếng Việt, nó có thể diễn ra khá nhiều nghĩa: Hương vị, thị hiếu, sự ham thích, khiếu thưởng thức, cách xét đoán… Muốn phân tích sự giống nhau giữa hai lá cờ Việt Nam và Trung Quốc, ắt chúng ta phải dùng chữ mượn: Goût. Dẫu ghét cay ghét đắng lối chen từ nước ngoài vào các loại diễn ngôn của xứ sở nhưng trong một số trường hợp cần thiết, tôi đành phải sử dụng từ mượn sau khi tự trấn an mình:

“Ðừng sợ vay mượn từ ngữ. Mọi sự vay mượn hay học hỏi đúng đắn đều làm phát triển tài năng cũng như nhân cách của con người. Gốc tiếng Nôm của chúng ta hơn sáu mươi phần trăm vay mượn từ tiếng Hán mà chúng ta vẫn chống lại phương Bắc để bảo tồn nòi giống đó sao? Giờ đây, ông Alexandre de Rhode đã dùng Latin và tiếng Hy lạp cổ để mã hóa tiếng Việt, đem cho chúng ta một món quà hậu hĩ là tiếng Việt hiện đại, điều đó cần phải trân trọng. Từ Goût có tính bao hàm và do đó, chính xác hơn.”

Vậy thì, xin phép độc giả, tôi xin dùng chữ Goût.

Phải nói rằng việc lựa chọn một lá cờ là vô cùng quan trọng bởi cờ là biểu tượng tinh thần, vừa phản ánh não trạng vừa phóng chiếu ngọn lửa tâm hồn của một tập đoàn, một trường phái, một cộng đồng dân tộc. Lá cờ là hình ảnh thâu tóm nhất, cô đọng nhất để cụ thể hóa tôn chỉ chính trị, cảm ứng về địa lý, khát vọng tương lai và đặc trưng nhân cách của một đám đông. Dân Việt xưa thường căn cứ vào lá cờ mà gọi: Giặc Cờ Ðen để chỉ nhóm Lưu Vĩnh Phúc, Giặc Cờ Vàng để chỉ nhóm Hoàng Sùng Anh… Vì ý nghĩa của một lá cờ có tính cốt tủy như vậy nên việc chọn lá cờ đỏ sao vàng của những người cộng sản Việt Nam dù vô ý hay hữu tình cũng đã phản ánh cả một bề dầy tâm thức: Họ không thoát khỏi ống tay áo của người đàn anh phương Bắc. Cái Goût của họ sao chép cái Goût của triều đình Trung Hoa gần như trăm phần trăm. Bởi nếu có một con mắt khác đi, họ sẽ nhận ra sự phối cái mầu đỏ chóe với mầu vàng ệnh kia quả là một thứ thẩm mỹ… sơ khai (xin lỗi, tôi không tìm được danh từ nào chính xác hơn). Một khi mà Goût đã giống nhau đến thế thì chỉ có thể chấp nhận thân phận đàn em hoặc con cháu, họ hàng, theo truyền thống gia đình Châu Á, hoặc tồi tệ hơn, đầy tớ, chư hầu theo “chính danh” của thời phong kiến xa xưa. Ðiều oái oăm là dân Việt Nam lại cứ muốn là Việt Nam, chứ không phải dân một tỉnh của Trung Quốc. Họ chưa quên Quảng Ðông Quảng Tây trước đây là Việt Ðông, Việt Tây. Họ cũng chưa quên là ngoài Việt Ðông, Việt Tây còn có Việt Mân, Việt Thường và rất nhiều nước Việt cổ khác và tất cả đã bị xóa sổ trên bản đồ Trung Quốc. Còn sót lại duy nhất Việt Nam, nhờ sự che chở của núi non, nhờ sự hiểm độc của khí hậu, nhờ sự ngoan cường của dân chúng, và sự hy sinh không tiếc thân của các bậc anh hùng mà nước Việt Nam tồn tại.

Nhưng Bắc phương không bao giờ quên cái mẫu đất phương Nam. Trong tâm thức của họ, cái mẫu đất bé tí ấy cần phải thanh toán nốt. Kiểu như con rồng đã nuốt gần hết con dê còn mỗi một cái cẳng chân thò ra ngoài miệng thì làm sao chịu nổi. Bắc phương chỉ tạm quên ý đồ đó khi bản thân họ đau ốm, ghẻ lở, hấp hối, ví như thời Mãn Thanh với bà hoàng dâm đãng Từ Hy, cái thời mà người Anh treo biển trước các vườn hoa: “Cấm chó và người Trung Quốc.” Nhưng một khi triều đình lớn mạnh: “Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng” thì cái ý muốn thường trực trong vô thức, “cần nuốt trọn cái chân dê còn lại,” sẽ trở thành sự thúc hối.

Cái thời điểm đó là hiện tại của chúng ta giờ đây: Năm 2012, một ông chủ quán ăn ở Trung Quốc đã treo biển:

“Cấm người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó.”

Vậy thì chiến tranh, như thường lệ là một tương lai rất gần. Một cuộc xâm lăng chờ trước ngõ. Một nghìn năm Bắc thuộc mới tái hiện chăng? Ðó là con tính mà người Việt Nam phải làm. Một trong những điều họ cần suy nghĩ lúc này, suy nghĩ một cách nghiêm cẩn và ráo riết: Ðể có một nước Việt Nam mới ắt phải có một ngọn cờ mới. Họ không thể chống lại Trung Quốc khi vẫn đội trên đầu ngọn cờ cộng sản “đàn em cộng sản Trung Quốc.”

Nước Mỹ kỷ niệm xảy ra cuộc tấn công 9/11 năm thứ 12

NEW YORK (AP) — Cả nước Mỹ hôm Thứ Tư cùng kỷ niệm năm thứ 12 ngày xảy ra cuộc tấn công của khủng bố hôm 11 Tháng Chín năm 2001, với các hành động nay đã trở thành truyền thống như việc đọc tên của các nạn nhân, phút mặc niệm và những hồi chuông trầm buồn.







Cô Janis Lynch cầm di ảnh của người bạn thân nhất của mình khi đi bộ qua đài tưởng niệm 11/9 trong ngày lễ kỷ niệm năm thứ 12 của cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng Chín, 2013 tại thành phố New York. Sau các cuộc tấn công này, vị trí trước đây của tòa tháp đôi đã biến thành đài tưởng niệm và bảo tàng quốc gia cho biến cố 11 tháng Chín. (Hình:  Mary Altaffer-Pool/Getty Images)


Trong buổi lễ được tổ chức vào sáng Thứ Tư tại tòa nhà vừa được khánh thành hai năm trước đây, ngay trên nền cũ của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, gia đình của gần 3,000 nạn nhân đọc tên người thân thiệt mạng khi quân khủng bố đâm phi cơ vào tòa tháp đôi, Ngũ Giác Đài và khu vực gần Shanksville, Pennsylvania, cũng như các nạn nhân của vụ nổ bom Trung Tâm Thương Mại Thế Giới năm 1993.

Tại Washington, Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, Phó Tổng Thống Joe Biden và phu nhân là bà Jill Biden, cũng như các giới chức khác ở Tòa Bạch Ốc, đã cùng bước ra sân South Lawn vào lúc 8 giờ 46 phút, thời khắc chiếc phi cơ đầu tiên đâm vào tòa tháp phía Nam ở New York. Một phi cơ khác đâm vào Ngũ Giác Đài lúc 9 giờ 37 phút sáng.

“Đây là một danh dự cho tôi được cùng với quý vị tưởng nhớ thảm kịch 12 năm trước đây, để vinh danh hành động cao cả của các nhân viên cứu nạn và cùng chia sẻ với những người vẫn còn thương nhớ người thân và an ủi họ thêm lần nữa,” ông Obama nói. “Chúng ta cùng nhau nhớ lại và cùng bày tỏ sự cám ơn như những người trong cùng gia đình cũng như là người dân trong cùng một nước.”

Tại địa điểm bị tấn công ở khu Lower Manhattan, New York, bạn bè và gia đình các nạn nhân lặng lẽ giơ cao các bức hình của họ. Nhiều người khóc trong âm thầm.

Chuông đổ vào thời điểm xảy ra việc chiếc phi cơ thứ nhì đâm vào tòa tháp thứ nhì, cũng như lúc cả hai tòa tháp đổ sập xuống.
Cựu Thống Đốc tiểu bang New York, ông George Patak, Thống Đốc Tiểu Bang New Jersey Chris Christie và các giới chức khác cũng hiện diện. Và tiếp tục quyết định có từ năm ngoái, không một chính trị gia nào phát biểu trong bủôi lễ này, kể cả Thị Trưởng Michael Bloomberg, người trong năm cuối của nhiệm kỳ. (V.Giang)



 

Chiều cao của dịch thuật

 

Viên Linh

Còn nhớ dịch thuật luôn luôn là một vấn đề lớn của Văn Học Miền Nam, thị trường sách báo tràn ngập sách dịch, và chính dịch thuật đã mở ra cả ngàn cửa sổ cho thanh thiếu niên Miền Nam nhìn ra thế giới, khiến nền văn học một nửa đất nước bên này rực rỡ muôn hoa, trong khi nền văn học bên kia, chỉ hé bản lề lấp ló về phía Bắc Kinh và Mát Cơ Va, chút đỉnh Ðông Âu và chỉ có thế, mấy chục năm ấy làm thui chột biết bao nhiêu thế hệ và triệu triệu tâm hồn thanh xuân, như chúng ta đã thấy hậu quả.



“The Decameron” in lần đầu thế kỷ XIV, hiện có 5 bản dịch Anh ngữ khác nhau, bản mới nhất sắp phát hành, bán tới $40. Người ta đã dịch sai như thế nào? (Hình: Viên Linh cung cấp)

Miền Nam có bao nhiêu dịch giả nổi danh? Sách họ dịch đã thành bùn đất hay mấy chục năm nay người ta tới tấp in lại từ Hà Nội tới Huế và Sài Gòn? Cuốn sách vừa bày bán ở Little Saigon của Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Ðông Tây của dịch giả Trần Tử Huyến, “108 Nhà Văn Thế Kỷ XX-XXI,” (dày 700 trang, bán giá 29 Mỹ kim), đã nhắc đến hầu hết các dịch giả Miền Nam trước 1975, tuy rằng cũng bỏ qua rất nhiều cuốn, nếu những cuốn này sau đó đã có bản dịch của Việt Nam sau 75. Chẳng hạn truyện của Antoine de Saint- Exupery, trong mục “Một số bản dịch tiếng Việt,” (tác giả nào cũng có mục chú thích rất tốt này), ông nhắc đến bản dịch “Bay Ðêm”, “Cõi Người Ta”, “Hoàng Tử Bé”, là ba nhan đề xuất hiện trước 75, nhưng lại của những Châu Diên (?),Trương Nhất Ðịnh (?),Ðỗ Trịnh Huệ (?); chú thích có nhắc đến tên Bùi Giáng, nhưng lại bỏ qua những tên tuổi các dịch giả khác như Bùi Xuân Bào, Ðào Ðăng Vỹ, Lê Huy Oanh,… là các vị vừa khoa bảng, vừa nổi danh đã dịch truyện của tác giả phi công người Pháp này.

Dù sao, cuốn sách đồ sộ trên đã nhắc đến các sách dịch của Miền Nam của những tác giả sau đây (một cách nào đó người đọc hiểu rằng các sách ấy đã có những bản dịch mới xuất hiện), và trong tâm hồn những người đọc sách hiện nay ở Việt Nam, “tâm hồn và phong hóa xứ người – nhất là từ phương Tây, từ các nền văn minh sớm sủa hàng thế kỷ trước, đang soi chiếu tới các hang cùng ngõ hẻm sâu thẳm của đất nước:”

-Ðỗ Khánh Hoan, Lê Thanh Hoàng Dân (Tagore) – Bùi Giáng, Bửu Ý (André Gide) – Phạm Công Thiện (Rainer Maria Rilke) – Chơn Hạnh, Phùng Thăng, Vũ Ðình Lưu, Hoài Khanh, Nguyễn Ngọc Minh, Phùng Khánh (Hermann Hesse) – Mặc Ðỗ, Nguyễn Hữu Hiệu (Boris Pasternak) – Nguyễn Hữu Hiệu, Hoài Khanh (Henry Miller) – Hà Thúc Sinh (Isaac Bashveis Singer, 3 cuốn) – Trần Thiện Ðạo (Jean-Paul Sartre) – Huỳnh Phan Anh (Claude Simon) – Trần Phong Giao, Bùi Giáng, Hoàng Văn Ðức, Võ Lang (Albert Camus) – Thạch Chương, Trần Lương Ngọc, Ngọc Thứ Lang, Vũ Minh Thiều (Alexsandr Solzhenitsyn) – Từ Khánh Phụng, Hàn Giang Nhạn (Kim Dung) – Phan Lệ Thanh (James Balwin-họ in lầm là Phạm, thay vì Phan mới đúng) – Trịnh Y Thư (Milan Kundera – Trịnh Y Thư là nhà văn Việt Nam ở hải ngoại) – Diêm Châu (OE Kenzaburo) -… [Có một vài điểm đặc biệt, tác phẩm của các nhà văn lớn như John Steinbeck, Ernest Hemingway, Marcel Proust, Albert Camus,… được các dịch giả lớn của Miền Nam đặc biệt chiếu cố, nhưng đều bị bỏ qua, trừ Mặc Ðỗ chỉ được nhắc đến qua một bản dịch mỏng Ngư Ông và Biển Cả. Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch nhiều, song các tác giả hai người này dịch lại không nhằm vào số “108 (?)Nhà Văn Thế Kỷ XX-XXI” cho nên không thấy tên hai ông. Ðành nghĩ rằng những cửa sổ khác rồi sẽ được mở ra, hay những rào chắn chưa được gỡ bỏ tới mức khá hơn.]

Dù sao một cánh cửa đã được hé mở. Hy vọng những cánh cửa khác sớm được đẩy mạnh hơn.

Cách đây hai ba ngày, hôm Thứ Hai, mồng 9 tháng 9, 2013, một bài báo trên Wall Street Journal đăng lên một bài viết về vấn đề Dịch Thuật, đặt ra một câu hỏi rất đáng lưu tâm: Tại sao có nhiều bản dịch ra Anh ngữ dành cho một cuốn tiểu thuyết in từ năm 1878, “Anna Karenina” của Leo Tolstoy? Hơn thế nữa, một bản dịch in ra từ 2001 chỉ nhờ bà Oprah Winfrey khen ngợi mà trở thành cuốn sách bán chạy nhất, tới 1 triệu 300 ngàn cuốn? Năm tới, sẽ có thêm hai bản dịch mới cho cuốn truyện này, nâng các bản dịch Anh ngữ lên thành 5 bản khác nhau. Năm bản dịch Anh ngữ khác nhau cho một cuốn tiểu thuyết xuất bản lần đầu bằng tiếng Nga cách đây 235 năm, phải giải thích làm sao cho hiện tượng này?

Bài viết của Jeffrey A. Trachenberg thêm rằng không phải chỉ nhà văn Nga được hâm mộ, vài tác phẩm cổ điển khác cũng đạt thành tích tương tự: cuốn “The Decameron” của Giovanni Boccaccio viết từ thế kỷ thứ 14 cũng có tới năm bản dịch, tháng này bản dịch chót của Wayne A. Rebhorn xuất bản bán tới giá 40 Mỹ kim một cuốn. Mùa Thu này Iliad và The Odyssey của Homer cũng ra bản dịch mới. Ai có thể trả lời hợp lý cho những chuyện như thế? Hãy hỏi các nhà xuất bản.

Sau đây là vài câu trả lời:

-In sách cổ cả thế kỷ không bị, hay có thể không bị, tác quyền.
-Các dịch giả cũng không đòi những số tiền lớn.
-Có dịch giả, thường là giáo sư Anh ngữ các đại học, chỉ cần nổi danh chính đáng.

Ông Rebhorn là giáo sư Anh ngữ Ðại Học Austin ở Texas nói rằng ông bắt đầu dịch “The Decameron từ năm 2006, vì bản dịch mà ông đang dùng để dạy chưa dịch tới nơi, hay sai bậy.” Chẳng hạn, ông giải thích, trong bản dịch in năm 1977 của Norton, có một cảnh viết một thanh niên “trần truồng từ thắt lưng trở xuống,” trong khi trong nguyên bản của Boccaccio, viết là “trần trụi từ thắt lưng trở lên.” Ông nhấn mạnh rằng sở dĩ ông tác giả thế kỷ thứ XIV viết như thế là muốn lưu ý rằng thanh niên đó “có một dấu chàm trên ngực khi sinh ra!” Một sơ suất nhỏ của người dịch đưa đến một sai lầm lớn cho câu chuyện. Dịch giả bị sơ sót trên hiện lại là giáo sư tên tuổi về văn chương so sánh tại Ðại Học Indiana, ông Peter Bondanelis. Ông cho biết sẽ sửa chữa sai lầm, nhưng cũng nói rằng sai lầm không tránh khỏi khi dịch một bộ sách dầy như sách của Boccaccio. Ông thêm rằng trong việc dịch thuật, người đi sau được thừa hưởng nhờ người đi trước. Bản Việt ngữ duy nhất của Nguyễn Hữu Hiệu về những cuộc phiêu lưu ái tình này từng đăng nhiều kỳ trên tạp chí Thời Tập ở Hoa Kỳ. Bản Anh ngữ cuốn truyện tình Anna Karenina của bà Rosamund Bartiett dịch 7 năm mới xong, bà nói, Leo Tolstoy viết có 3 năm thì xong cuốn truyện, bà dịch 7 năm mới xong, vì “tôi là người cầu toàn.”

Dịch thuật quan trọng như thế, vì dịch thuật một tác phẩm văn chương là tìm hiểu “tâm hồn và phong thổ nước người,” nền dịch thuật của Miền Nam với các dịch giả đã kể qua bên trên, đã góp phần mở mang bờ cõi về chiều cao, cao rất nhiều so với những vùng đóng cửa của cùng một đất nước.

Người đi trên mây (Kỳ 4)


Kỳ 4

Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:

“Ðộc ác hay độ lượng? Ðể cho dân sợ hãi hơn là dân thương mến?”

Bên lề trang sách có dòng chữ cũng màu đỏ “Trong cộng đồng nhân loại uy quyền xây trên nền tảng vũ lực!”

Tôi nghĩ tới ông Phan, chánh sách nào ông đang theo đuổi, liên hệ nào ông có với gia đình tôi? Hồi còn sống cha tôi không hề nhắc đến một người nào tên Phan. Tôi cố gõ cánh cửa ký ức nhưng chỉ là vô vọng. Ông Phan không có trong ngăn kéo của những hoài niệm tôi.

Nhưng không lâu lắm tôi nghe có tiếng gõ cửa, và tiếp ngay đó, cửa xịch mở. Ông Phan hiện ra giữa phòng, mang theo ánh sáng, âm nhạc và tiếng động bên ngoài.

Tôi đứng bật dậy với cuốn sách trên tay.

-Chắc cậu chờ tôi lâu lắm, phải không?

-Thưa ông…

Tôi xếp sách lại kẹp vào nách, đứng thẳng hai tay bắt chéo.

-Cậu đừng ngại”, ông ngắt lời.

-Cứ tự nhiên như ở nhà! Bất ngờ tôi có một ông khách trong ngoại giao đoàn…

Ông quay một ô trong kệ sách, bấm một chiếc nút, cánh cửa nhỏ bật ra, và tôi thấy những chai rượu tây xếp dọc trong tủ.

-Cậu Thăng uống loại gì nào?

-Cám ơn ông…

-Ðừng nói chuyện không biết uống rượu với tôi. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, Remy Martin hay Hennessy nào?

-Dạ! Tôi ngập ngừng.

-Ðược! Vậy là tốt. Không khách sáo thế là tốt! – Ông Phan không hiểu tiếng dạ của tôi.

-Thưa ông, tôi có điều thắc mắc!

-Thắc mắc? Thôi để qua một bên đi. Trước hết hãy uống một ly mừng ngày gặp gỡ con trai anh Thành. Rồi sau muốn gì hẳn nói!

……

-Ba cậu là tay nhậu có hạng. Còn cậu thì sao? Thôi ngồi xuống đây đi cậu Thăng!

Ông đặt chiếc ly không lên bàn, kéo hộc tủ, lui cui lục lọi hồi lâu trong đống giấy tờ rồi mang đến trước mặt tôi một tấm ảnh đã ngả màu.

-Cậu có nhận ra người này là ai không?

Ngón tay ông trỏ lên khuôn mặt một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Ðó là một người lính mặc áo trận rộng, tay phải chống lên hông, chỗ đeo cây súng ngắn, tay trái choàng qua vai một người lính khác lùn và gầy hơn. Cả hai rõ ràng là người Á Ðông đứng giữa những tên mũi lõ… Tôi ngước mắt nhìn ông Phan và bắt gặp ông cũng đang nhìn tôi.

Thật ra không cần nhìn kỹ tôi cũng có thể biết người có râu trong ảnh là ai. Trong phòng cha tôi cũng có một tấm như thế.
Hồi xưa ông nhiều râu hơn bây giờ.

Tôi nói với ông Phan:

-Thưa ông, tôi không rõ!

Ông Phan hơi nhíu mày.

-Có thật cậu không nhận ra người trong ảnh là ai sao?

Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời ông.

-Vậy chứ anh Thành không còn tấm ảnh nào như tấm này sao?

-Thưa ông, không, tôi chưa hề thấy!

Ông Phan không nói gì. Ông cầm tấm ảnh, mở ngăn kéo, trả lại chỗ cũ.

-Hồi đám tang anh Thành cậu ở đâu? – Ông bất ngờ hỏi tôi.

-Thưa ông…

-Thôi, không phải ông ông tôi tôi khách sáo nữa. Cứ gọi tôi là bác, bác Phan. Như vậy cho nó thân mật. Tôi ít tuổi hơn anh Thành, nhưng bọn tôi là bạn thân, rất thân.

Tôi đứng lên, để ly rượu trên bàn, trả quyển sách lại chỗ cũ.

-Thưa ông… Vâng, thưa bác, hồi đó cháu đang ở Sài Gòn. Hay tin không lành của cha cháu trễ quá thành ra…

-Nghĩa là cậu không về kịp chứ gì?

-Vâng, thưa bác, cháu về đến nhà khi mọi việc xong xuôi.

-Ðúng. Ðám tang anh Thành không có cậu. Tôi đã được xem bộ ảnh, nhưng không thấy cậu!

A psychological lifeline for Asian American teens


By KATHERINE KAM, New America Media



 Editor’s note: The following article is part two of a three-part series on Asian American mental health.

 On a cold, clear Sunday evening in March, Hung Wei sits in the living room of her home in Cupertino, Calif., a prosperous Silicon Valley suburb, surrounded by a dozen high school students. The teens, almost all Asian American, gather around a circular glass coffee table graced with brightly colored figurines.

 Two girls of Indian descent are seated on the couch. An Indian American boy and several girls and boys of East Asian heritage sprawl across the carpet. In their midst, Wei, 57, a mother and local school board member, wears a maroon shirt with the word Verdadera in flowing script across the front, Spanish for “truthfully.”

 Eight years ago, at the teens’ campus, Monta Vista High School, Wei founded Verdadera, a school publication devoted to honest expression and mental health. Tonight, she has gathered her teen staff members to plan the next issue. Verdadera aims, as its tag line states, “to express what is often unsaid.”

 Wei’s own three children graduated from Monta Vista, a highly competitive, nationally top-ranked public high school in which eight out of every 10 students are Asian American.

 All too often, the public views high-achieving Asian American teens as whiz kids ― problem-free members of the “model minority.” But Wei knows that many struggle with intense emotions, including stress, depression, anxiety and suicidal thoughts, often without their families or friends knowing.

 It’s unusual enough for an Asian American parent to discuss mental health with teens, given the stigma that surrounds mental illness in many Asian American communities. But Wei speaks with an indisputable authority: a teenage son who struggled for years with minor depression, a daughter who took her life in college.

Genuine emotions

 Wei began Verdadera as a tribute to her oldest child, Diana Chien, a year after the young woman’s suicide. After that profound loss, she began channeling her hard-won insights into nurturing the emotional lives of Monta Vista’s students.

 Tonight, the Verdadera students are planning an issue on the topic of “encouragement.” They vet anonymous submissions that classmates have sent electronically or on scraps of paper, reading each one aloud to decide which ones to publish. As always, Wei has invited a professional counselor to help lead the meeting and write a column about the subject.

 The staffers have picked wide-ranging themes for their past issues: love, loneliness, academic pressures, body image, sexual identity, dances, secrets, fears for the future, relationships with parents. Their classmates haven’t held back. From the pages of Verdadera, blunt feelings emerge.

 “Every day, I remember this mass of emotion hidden deep inside me that no one can understand, so I put on a smiley face and come to school and gossip with my superficial friends. I try opening up and they push me away, not wanting to deal with the miseries of another. I’m lonely quite a lot and no one will ever know.”

 Some teens feel little freedom to show their real selves. Monta Vista parents are often upper-middle class professionals, “doctors, lawyers, and engineers,” Wei says. “They have high expectations for their kids.” But in a community that prizes superb achievement in multiple arenas, distress can mar busy young lives.

 “She was supposed to be the first-born son, the next engineer, the piano prodigy, the star of the team, the one that leads the team to championships, the leader in everything. She wanted nothing more than to be herself. But she has never been that. She has lived her life in hiding, hiding behind the mold she created for herself. She just wants to be happy again. She doesn’t want to hide anymore.”

 Amid this competitive environment, Wei never considered herself demanding. “I was not a pushy parent,” she says. But she sees the parental pressures around her. “Parents are so afraid of their kids making mistakes in high school,” she says. “It’s all because then they can’t get into a good college.”

 Often, students tell Wei that nobody, including their parents, talks to them about their emotional lives. Traditional Asian parents might not express love through words, but in non-verbal ways, such as preparing a child’s favorite meal. But that cultural difference has led some students to confide to Wei that they don’t believe that their parents love them. Many dwell in immigrant households where, typically, emotional issues aren’t aired openly.

 But parents must be vigilant about their children’s emotional development, Wei says. When she speaks to parents’ groups, she challenges them to view mental wellness as part of being a well-rounded teen. She knows that since many Asian American families don’t understand mental illness, serious problems can go undetected.

 “My parents have absolutely no idea what goes on in my life.… In my sophomore year, I had a friend almost commit suicide. In my junior year, I fell into depression myself. And my parents had no idea about any of this.”

 Such despair fuels Wei’s passion. “I just feel that if I can save a few lives, my daughter didn’t go away for nothing.”

Losing Diana

 Almost a decade ago, on March 6, 2004, the police knocked on Wei’s door, bearing devastating news. Diana, a sophomore at New York University, had jumped to her death from the roof of her boyfriend’s Manhattan apartment building. By many accounts, the two had a troubled relationship; earlier that day, they had been arguing.

 At Monta Vista, Diana, who grew up in a successful Taiwanese American family, was an A student, track athlete and captain of the girls’ basketball team. “In high school, everything was very easy for her,” Wei says.

 After graduation, Diana went to University of California, Los Angeles, but transferred to NYU as a sophomore to be closer to her boyfriend, also a student there.

 After two months in New York, she took her life. She was 19.

 Looking back, Wei says that she didn’t know enough about depression to understand how much Diana was at risk. She had suspected, though, that her daughter was in a bad relationship. Wei felt uneasy enough to confide in her social circle.

 “I talked to all my friends and they said, ‘Oh, it’s a boyfriend. She’ll get over it. This is nothing. She’ll find somebody else. This is just a stage.’ ”
 But Diana was cutting off contact with close friends and isolating herself. She stopped wearing makeup and changed her way of dressing, hiding herself underneath layers of clothing. She threw out old clothes and photos, as if attempting to erase her past.

 “Those behavior changes were so obvious of being depressed, but we were so naïve,” Wei says.

 In many Asian American communities, depression and suicide are taboo subjects that cause shame. When Diana died, Wei’s friends, also of Asian descent, rallied to show support, taking her out to lunch every day for several weeks. But of Diana’s death, “they wouldn’t talk about it at all,” she says. “And for a long time, I couldn’t either.”



A son’s depression

 Three years after Diana’s death, heartache came anew. Wei discovered that Dustin, the youngest of her three children, was also depressed. By eighth grade, when Diana died, he went on to become an accomplished student and competitive swimmer in high school.

 Although he managed to keep up his grades and extracurricular activities, by junior year, he started staying out with friends until the wee hours, drinking and abusing drugs.





WHERE TO FIND MORE INFORMATION

The National Alliance on Mental Illness

 NAMI, the nation’s largest grassroots mental health organization, offers information on mental illness, treatment and support programs. Visit
www.nami.orgor call (703) 524-7600. NAMI also offers plentiful information on mental illness and recovery in various Asian languages, including Vietnamese, Chinese and Korean. See the website’s “Multicultural Action Center.”

The National Asian American Pacific Islander Mental Health Association

 NAAPIMHA, a nonprofit organization that focuses on the mental health of Asian American and Pacific Islander communities, offers mental health information in English through its “Friends Do Make a Difference” campaign, which can be found online at
www.naapimha.org. The phone number is (303) 298-7910.

Active Minds

 This student-run organization, which has more than 350 chapters on college campuses nationwide, provides mental health information and advocates for removing the stigma that surrounds mental illness. Its membership includes Asian American college students. See
www.activeminds.orgor call (202) 332-9595.

National Suicide Prevention Lifeline

 For anyone going through an emotional crisis or thinking about suicide, call (800) 273-TALK to speak to a trained crisis counselor. The Lifeline operates 24 hours, 7 days a week. It provides translation services for callers who speak Vietnamese, Mandarin, Cantonese, Korean, Japanese and most other Asian languages.
 Having lost one child, she became alarmed as Dustin withdrew. “He didn’t want to connect with anybody; he didn’t want to love or be loved. He just simply wanted to isolate himself,” she says.

 She told her son, “I love you too much. I can’t see you go down this road.” 

 Although he resisted at first, Wei persuaded him to go to counseling, where a psychologist diagnosed him with long-standing, minor depression. He had felt bereft, he told the counselor. His sister had died, his older brother had moved away to college, his father was on a temporary work assignment in China, and his mother was grieving. 


 The counselor taught him to recognize his own depression and to avoid turning to drugs and alcohol for escape, Wei says. The weekly therapy sessions helped so much that he didn’t need an antidepressant.

 Wei and her husband also attended family counseling with Dustin. At school, she asked his teachers to show him extra kindness. Knowing the power of extended family, she enlisted Dustin’s aunts, uncles and cousins to gather around him, giving him hugs at family get-togethers, telling him that they loved him, and staying in touch with him regularly.

 Now, she tells other parents that they shouldn’t feel ashamed to seek mental health care for their teenagers. As she told Dustin, “I need professional help to help me help you. I don’t know what’s going on in your life.”

 She insisted to Dustin’s counselor that he not go to college until his substance abuse and depression were under control. “College can wait,” she says. “This can’t wait.” By senior year, his counselor deemed him ready. After graduation, he chose to enter New York University.

 As the Sunday night planning session ends, the Verdadera students disperse into the chilly night. Full of life, two girls, both seniors, speak excitedly about getting their college acceptance letters. As they stand on Wei’s doorstep, they reveal dreams of careers in journalism, mental health or public health.

 Wei hopes that students will head off to college with a willingness to seek help if they struggle or become depressed.

 “Diana changed all of our lives,” Wei says. “When I started Verdadera, what I would have loved to do is let them know they’re not alone, that there are a lot of kids just like them, and they’re going to be fine. If something does happen to them in college or in life, they know help is out there. They know it’s OK to find a psychologist. It’s OK to go to counseling. It’s not a stigma.”

 In fact, good counseling is a “communication channel,” she says. It enabled Dustin to finally tell his family about a deep emotional wound. Years ago, a classmate’s words had colored his adolescence and heaped guilt onto his sadness. Not long after Diana’s suicide, he was laughing with friends on his middle-school playground. A girl walked over to him and said, “Your sister is dead. How can you laugh?”

 Dustin, 22, now lives in New York City. He is a social worker for a nonprofit agency that aids Chinese families.

 Katherine Kam specializes in reporting on health and medicine. This series on Asian American youth and mental health, supported by a Rosalynn Carter Mental Health Journalism Fellowship, was produced for New America Media and its national ethnic media network partners.


 

iPhone 5S: Preview of the new features


By Hubert Nguyen, Ubergizmo



Without much surprise but with plenty of expectations, Apple has unveiled the iPhone 5S to the world. The smartphone uses. This time, most rumors were exactly spot-on and overall it looks nearly identical to the iPhone 5. The noticeable external differences are the ring around the Home button and the dual-LED flash in the back and the updated “gold” color.









iPhone 5S


Of course, the inside is another story. Apple has updated the main chip from an A6 to an A7 custom processor designed by Apple. Apple points out that A7 uses a more modern 64-bit chip (vs. 32 previously), which can probably bring a few benefits right off the bat by executing more instructions per second and by having more internal registers (a 15% performance boost right there, in many situations).

Overall, Apple claims a 2X gain on both the CPU and GPU performance – this is higher than the 31% gain rumored before the launch. Keep in mind that in some benchmarks, even 200% of the iPhone 5 performance will end up being significantly lower than what Android phones can score. This is obviously speculative, since we’ll need to benchmark the actual phone under controlled conditions, but for the sake of discussion, let’s visualize it.

Read more of the preview by Hubert Nguyen of the Ubergizmo.

New iPhones release: Southwest Florida reaction



By Andrea Rumbaugh, News-Press



Huy Nguyen, 18, of Fort Myers, was checking out the new iPhones on an in-store digital display at the Best Buy at Page Field Commons.











Phil Schiller, Apple’s senior vice president of worldwide product marketing, speaks on stage during the introduction of the new iPhone 5c in Cupertino, Calif., Tuesday. / ASSOCIATED PRESS


“It does look like it’s a completely new phone,” he said of the iPhone5S.



He just purchased the iPhone5 three days ago and isn’t sure if he’s going to upgrade. But Nguyen said the graphics on the new phone look better and he’d probably play multi-player games on it.



He was also impressed by the speed.



“Twice as fast is crazy,” he said.



New Apple products and iPhones tend to cause a lot of excitement at Best Buy, said Bradley Weston, the store’s manager. He expects the lower price point will help, too.

Read the reactions by Andrea Rumbaugh of the News-Press.

Former Vietnam refugee pursues American education and dream


SPECIAL TO NGUOI VIET



 BOONE, N.C. —“Knowledge is one thing no one can ever take away from you.”









Brian Pham


 Those are the words of Brian Pham, a senior actuarial science and finance double major at Appalachian State University who once lived in refugee camps.

 He received the 2013 North Carolina Community College System’s Dallas Herring Award in May, presented to a current or former community college student who best embodies Herring’s philosophy of “taking people where they are and carrying them as far as they can go.” He transferred to Appalachian after graduating from Mayland Community College in December. His journey has indeed taken him far.

 Born in Saigon, Pham and his father fled the country at the end of the Vietnam War. They were among nearly 1.6 million who traveled by boat, braving the South China Sea seeking refuge in Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Thailand.

 Pham was just 12 when his father woke him from his sleep to walk three days through the jungle to a small rice boat where Pham and others hid as it sailed for Malaysia. Pham’s mother and sister stayed in Vietnam while he and his father, who had been an officer in the Vietnamese People’s Army, spent the next seven years living in U.N.-sponsored refugee camps.

 After temporarily returning to Vietnam for two years, Pham’s entire family was granted asylum in the United States through the Resettlement Opportunities for Vietnamese Returnees program.

 Atlanta became their new home. “It was quite interesting. I remember those days, speaking little English,” said Pham, who by that time was 21. He later developed conversational English-language skills through his work as a nail technician. His customers gave him books to read and he watched TV to be more involved in the language.

 While his father later returned to Vietnam to be with his brothers and sisters, Pham stayed in Atlanta and helped put his sister through college at Georgia Tech.

 While in Atlanta, Pham reconnected with a woman who lived in the same refugee camp with him in Malaysia when they were children. They married and “during that time we made a commitment that we would see the country,” Pham said. “We have been all over the United States. Somehow we ended up in North Carolina.”

 Pham and his family settled in Spruce Pine after purchasing a small nail salon there, which they continue to operate.

 After his children, now ages 4 and 2, were born, Pham decided he wanted to go back to school, in part to better provide for his family. And as he said, “It was my turn,” to earn an education.

 He enrolled at nearby Mayland Community College, where he fell in love with math, excelling in calculus, trigonometry and statistics and maintaining a perfect 4.0 grade-point average.

 After graduating from the community college, Pham visited three college campuses, “but Appalachian was the only place that felt like home,” he said. “I walked on campus and talked to the people and I knew this was where I wanted to be.”

 Appalachian also was the only campus that he applied to attend. “I love it,” he said after three semesters at the university. “I like it here because of the laid-back atmosphere. It’s a good place to study.”

 Going to community college and Appalachian has enabled Pham to further strengthen his English language skills.

 He credits being able to balance being a student, father and husband to his wife and mother-in-law who managed child-care duties until Pham’s son and daughter were old enough to attend day care.

 Once the little ones are fed and go to sleep, Pham has time to study. “It’s very challenging,” he said of being a full-time student and business owner. “Family is a big, big factor in my success.”

 But the sacrifice is small compared to the journey that brought him from Vietnam to Atlanta and North Carolina.

 “Of course we all know people get education for several purposes – to get a job, to get a raise. But to me the true purpose for being educated is about knowledge. Knowledge is something no one can take away from you,” he said. “Through all this chaos in the past few years with the economy, I still believe that the U.S. is still a land of opportunity. That can be proven time after time.”

Bao nhiêu tuổi là già?

John Nguyen (Seattle, WA)

Mỗi lần có dịp xuống California thăm, tôi thường mua quà biếu ông bà. Lần nào cũng vậy, bà tôi thường nói:”Ông bà già rồi, không cần gì nữa đâu, cháu ạ. Cứ xuống chơi là ông bà vui rồi!”
Già ư? Bao nhiêu tuổi là già? Ông bà tôi năm nay đã trên 80 tuổi, sống đơn giản, nhưng rất hạnh phúc. Bà sinh cho ông bảy người con. Mẹ tôi là con gái út trong nhà. “Đại gia đình” chúng tôi đã sang Mỹ định cư được hơn 20 năm, khi tôi chưa ra đời. Bây giờ, các cô chú ở rải rác nhiều tiểu bang khác nhau, nhưng mỗi lần có dịp lễ tết, mọi người lại tụ tập động đủ tại nhà ông bà ở San Diego, California.
Các cô chú của tôi cũng đã lớn tuổi, có người gần 70 tuổi, nhưng ai cũng rất vui tươi, tuy rằng quá khứ của mỗi người đều là những nỗi gian truân, vất vả. 
Có lần tôi đọc được trên báo Telegraph có đăng kết quả nghiên cứu về lứa tuổi của sự hạnh phúc. Theo đó, hạnh phúc được chứng minh như một đường cong hình chữ U. Những người trung niên là những người không hạnh phúc, qua giai đoạn này, hạnh phúc bắt đầu nhen nhóm và tăng dần theo tuổi tác. 
Sơ đồ của hạnh phúc là hình chữ U:
Trước 25 tuổi vô tư, thỏa mãn, tràn đầy sinh lực, sau đó điều trên giảm đi và ngoài 50 tuổi mới phục hồi
Nghiên cứu cũng đã chỉ rõ, những người mới bước sang tuổi trưởng thành rất vô tư và tràn đầy hy vọng cho tương lai và tới hơn 50 tuổi, họ bước sang thời kỳ thử thách với những trải nghiệm của cuộc sống, trong khi đó, những người trung niên lại phải đối mặt với những nhu cầu nặng nề, áp lực của cuộc sống.
Tuổi 20, trẻ trung, vô tư. Hình minh hoạ. Nguồn: 123rf.com
Các nhà nghiên cứu cho rằng đường cong hạnh phúc theo hình chữ U không có nghĩa là một người 65 tuổi thích cuộc sống hiện tại của họ hơn là khi họ ở độ tuổi 25. Thử nghiệm cho thấy, những người trong độ tuổi 25 và 65 đều đồng ý rằng, cuộc sống ở tuổi 25 tuyệt vời hơn là ở tuổi 65. Tuy nhiên, những người trong độ tuổi 65 có thể trở nên dễ bằng lòng hơn khi họ biết cách tự hài lòng với những thứ họ có.
Tuổi 60 dễ dàng bằng lòng với cuộc sống. Hình minh hoạ. 
Giáo sư Lewis Wolpert, một thầy giáo về hưu ở ĐH London viết trong quyển sách của mình, rằng hạnh phúc có thể đạt tới đỉnh cao khi ở độ tuổi 80. Hầu hết mọi người đều cảm thấy “tương đối hạnh phúc” trong độ tuổi thanh thiếu niên, tuy nhiên, xu hướng này sẽ giảm cho đến những năm đầu ở độ tuổi trung niên khi mà họ đang nỗ lực để xây dựng gia đình và tạo dựng sự nghiệp.
Cũng theo vị giáo sư này, từ 40 tuổi trở đi, và đặc biệt là ở độ tuổi 70, 80, mọi người có xu hướng trở nên vui vẻ và lạc quan hơn. “Xu hướng hài lòng được phân biệt rất rõ so với độ tuổi trung niên khi mà ở tuổi 70, 80 trách nhiệm có vẻ nhẹ nhàng hơn, sự chín chắn và mức độ quan tâm vào những thứ mà chúng ta hưởng thụ đã tăng lên”, giáo sư Lewis Wolpert viết.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Học viện quốc gia Mỹ, một cuộc khảo sát với sự góp mặt của trên 341.000 người đã cho thấy, sự hưởng thụ cuôc sống có xu hướng tăng lên sau độ tuổi 40 và sẽ không dừng lại cho tới khi 85 tuổi.
Tuổi của hưởng thụ. Hình minh hoạ
Tôi đưa kết quả nghiên cứu khoa học này ra trong những lần họp mặt gia đình. Các cô chú của tôi đều đồng ý như vậy. Tất nhiên, theo độ tuổi, người già không thể lấy lại tinh thần một cách hoàn hảo như khi còn trẻ được. Họ đơn giản chỉ là học cách để hài lòng với số phận của mình.
Tuy nhiên, ngày nay người già có sức khỏe tốt hơn so với các thế hệ trước. Ông tôi ngày ngày vẫn đi bộ quanh công viên gần nhà. Bà tôi vẫn còn có thể nấu những món ăn mà ông tôi ưa thích, như cà-ri gà; thịt kho hột vịt, canh chua,…May mà ở Mỹ không thiếu những vật liệu để nấu món ăn Việt Nam.
Tôi từng đọc được câu thơ: 
“60 chưa phải đã già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người, yêu hoa
90 mới bắt đầu già…”
Như vậy, ông bà tôi vẫn còn ở tuổi…đang yêu; các cô chú tôi, có người mới “hết tuổi thiếu nhi”, và ba mẹ tôi thì vẫn còn…trẻ măng! Nghĩ vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm! Tuần sau xuống thăm ông bà, thế nào tôi cũng nói:”Ông bà ơi, ông bà chưa già đâu nhé!”

Number of billionaires in China rises sharply


 Ten years ago, China didn’t have a single billionaire. Now, according to the Hurun Report, which keeps count of the wealthy in China, there are 315 of them.

Read the full story from Sky News.










Wang Jianlin has topped Hurun’s rich list

Asian American voter bloc grows, but unique challenges persist


By EUGENE LEE and DAVID KITAMURA, New America Media



 As the fastest-growing ethnic group in the country, Asian Americans are an increasingly critical population of voters. Nearly 4 million Asian Americans voted in the 2012 election, representing a 16 percent increase from those who voted in 2008, and a 91 percent increase from those who voted in 2000.









Photo from New America Media


 And like other communities of color, Asian Americans have faced and continue to face barriers to voting. For example, until the mid-20th century, foreign-born Asian Americans were denied the right to vote because of restrictions on their ability to naturalize as U.S. citizens.

 Even now, Asian Americans encounter discriminatory behavior at the polls. During the 2012 presidential election, Hmong American voters in Minnesota were incorrectly asked to provide identification, even though a white voter standing in line behind them was not. For Asian Americans today, another particular brand of vote denial arises when they are unable to access the language assistance to which they are entitled under law.
 Last month, Asian Americans Advancing Justice released a report detailing Asian American voters’ access to language assistance in 2012. Advancing Justice’s Voices of Democracy report highlights ways election administrators effectively, or ineffectively, provided voters with language assistance.

 Language assistance for voters is required by Section 203 of the Voting Rights Act, and it is critically important to the ability of many Asian Americans to exercise their fundamental right to vote. Notably, about a third of Asian Americans have a limited ability to speak or read English, creating a barrier to their ability to vote.

 Section 203 requires local jurisdictions to provide language assistance when the language minority population reaches a certain size and its English ability and literacy rate is low. It further requires that voter registration and election materials be printed in the appropriate language and that bilingual services are available at targeted precincts.

 Twenty-two counties and cities must provide assistance in at least one Asian language. These jurisdictions are spread across 11 states: Alaska, California, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Nevada, New York, Texas and Washington. The Asian languages provided are Vietnamese, Bangla, Chinese, Filipino/Tagalog, Hindi, Japanese, Khmer, Korean and Thai.

 There is concrete evidence that Asian American voters benefit from such language assistance. For example, voter registration among Filipino Americans in San Diego County rose more than 20 percent after a lawsuit brought the county into compliance with Section 203. And Vietnamese American voter registration increased by 40 percent when San Diego County voluntarily began providing language assistance in Vietnamese.

 At the same time, we know that language assistance is not provided evenly across jurisdictions or, in some cases, even at all. This is reflected in
Advancing Justice’s report, which was based on discussions with election officials and a national poll monitoring effort in 2012 that sent trained volunteers to nearly 900 precincts in 14 counties and cities across the country.

 Advancing Justice’s poll monitors discovered that, although elections officials are attempting to comply with Section 203, many fall short. For example, in 43 percent of the precincts monitored, translated election materials were either missing or poorly displayed. At some sites, poll workers were unwilling to properly display the materials even after being asked to do so.

 In nearly all monitored jurisdictions, some assigned bilingual poll workers were missing. The national average “no show” rate was 23 percent. However, a high of 45 percent was observed in two jurisdictions. In precincts with bilingual workers, 43 percent did not display signs indicating their presence and only 35 percent of those workers actively approached voters.

 The good news is that elections officials can learn from jurisdictions that performed well. Based on our poll monitoring, Advancing Justice has developed a list of best practices that community groups can use to advocate for better language assistance:

 ● Fully translating the jurisdiction’s website, including forms

 ● Ensuring that poll workers are trained and understand the importance of displaying translated signs and voting materials

 ● Training bilingual poll workers to actively approach voters

 ● Increasing the number of bilingual poll workers in the reserve pool to fill unanticipated gaps at the poll sites.

 We urge advocates and elections officials to see Section 203 of the Voting Rights Act as a way to activate a diverse array of new voters, and to use our report as a tool to make sure that voters actually get the assistance to which they are entitled.

 As we reflect upon the ongoing battles to win racial equality, it is important to remember that the struggles of all communities of color are connected. And we should remember that when it comes to democracy, the Voting Rights Act protects the ability of all communities to have their voices heard, and that accordingly, we must endeavor to restore its vitality, while securing compliance with the provisions that remain in place.

 Eugene Lee is the Voting Rights Project Director at Advancing Justice-Los Angeles. Deanna Kitamura is a senior staff attorney at Advancing Justice-Los Angeles. Asian Americans Advancing Justice comprises four independent affiliates based in Chicago, Los Angeles, San Francisco, and Washington, D.C. The mission of Advancing Justice is to promote a fair and equitable society for all by working for civil rights and empowering Asian Americans and Pacific Islanders and other underserved communities.

Tài nguyên và lời nguyền

Tô Văn Trường
Nếu có lời nguyền tài nguyên nào đối với nước ta thì tệ hại nhất vẫn là khai phá tài nguyên theo thói xấu “bóc ngắn, cắn dài” bất chấp mọi hậu họa.
Lâu nay, tài nguyên đất nước bị đào bới, vơ vét một cách khốc liệt phớt lờ phân tích, cảnh báo của các vị lão thành cách mạng, trí thức và người dân. 
Có chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam trên 30 năm nay, xót xa nhận xét “Từ thời thanh niên, tôi đã có mặt ở Việt Nam và biết đất nước các bạn có nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên đẹp. Đến nay đã lớn tuổi tôi rất “sợ” quay lại những nơi đó vì những vẻ đẹp đó bị  phá gần hết rồi – đó là 1 cảm giác phũ phàng như việc bỗng dưng một ngày gặp lại cô bạn gái xinh tươi năm xưa trong thân hình tiều tụy của một bà già bất hạnh do sự tàn phá của thời gian và gánh nặng cuộc đời.”
Hiện nay, vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế lại nhớ đến câu chuyện “tiếng gọi nơi hoang dã” có tình tiết đàn chó exkimo ăn cả thắt lưng…Bọn phá hoại luôn đến trước, phá trước và người bảo vệ luôn đến sau, khi sự thể đã rồi. Các “nhà đầu tư” kiểu này không bao giờ suy nghĩ về việc sáng tạo ra giá trị gì mới mà chỉ luôn rình mò xem đất nước này còn tài nguyên gì không, để họ lập dự án, vơ vét nốt, trước khi bị các “nhà đầu tư” khác ra tay! 
Tâm lý bày đàn, a dua, ăn theo hay còn gọi là “hội chứng bày đàn” đang thực sự gây hại đối với xã hội Việt Nam. Đó là việc đua nhau kinh doanh bất động sản, xây nhà máy xi măng, bến cảng, sân bay, nhà máy đường…Cái lối làm ăn thiếu quy hoạch, mạnh ai nấy làm, chụp giật, chèn ép nhau, đầu tư không hiệu quả (chỉ số ICOR cao nhất trong khu vực) lại được sự bao che của nhóm lợi ích là nguyên nhân chủ yếu làm cho đất nước sau 38 năm vẫn ì ạch trong số các nước nghèo, nợ công đến mức báo động. Để rồi lúc nào cũng cứ cúi đầu tự nhận mình là “nước nhỏ” mặc dù dân số đã ngót 90 triệu người.

Nhiều dự án thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết như bệnh viện, trường học ,…do xây dựng thiếu quy hoạch, chụp giựt. Hình minh hoạ. Nguồn: kienviet.net
 
Cơ quan nhà nước, lẽ ra phải là các tiền đồn bảo vệ các lợi ích công cộng nhưng vì lỗi hệ thống – bệnh tham nhũng làm cho tê liệt nên chẳng bảo vệ được gì. Các thành trì bảo vệ luôn bị nhóm lợi ích chọc thủng bằng một vũ khí truyền thống đó là “money”! Có nhiều dự án tốt khác, nhiều công việc tốt khác cho dân, cho nước, các cán bộ nhà nước biết nhưng không làm hoặc không muốn làm vì chẳng có lợi lộc gì cho riêng họ cả.
Vừa qua, có nhiều thông tin về việc các tỉnh đề nghị đưa các dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch đã được duyệt. Điều đó nói lên là quá trình phê duyệt các đề án thủy điện có nhiều sai phạm cần được tiếp tục làm rõ. Nếu nghĩ sâu xa thì việc loạn thủy điện, phá rừng là do sai lầm từ bài toán cơ cấu nguồn điện năng, dẫn đến phát triển quá mức nguồn lực thủy điện.
 
EVN với tư cách là tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng các tổng sơ đồ phát triển điện, đã quá tập trung vào việc phát triển thủy điện, đưa tỷ trọng thủy điện lên một mức cao hơn mức hợp lý mà thế giới đã xác định. Có thể nguyên nhân chủ yếu là để giảm giá thành bình quân của nguồn điện năng và lấy giá đó làm căn cứ để tính giá bán điện cho nền kinh tế.  Do quá tập trung vào nguồn thủy điện nên khi mùa khô đến (hoặc do nguyên nhân khác) các hồ thủy điện bị khô cạn nên không đủ sức đáp ứng nhu cầu điện năng của nền kinh tế vì nguồn điện năng khác (chủ yếu là nhiệt điện) quá thấp, không đủ bù sự thiếu hụt do giảm nguồn phát của thủy điện.
Hồ Hoà Bình gần như cạn kiệt trong những ngày khô hạn. Hình AFP
Trong điều kiện đó, EVN phải chấp nhận cho các chủ đầu tư khác đầu tư phát triển các nhà máy điện, chủ yếu là nhiệt điện. Còn cho phép các chủ đầu tư khác tiếp tục phát triển thủy điện, chủ yếu là thủy điện nhỏ và để cho các địa phương chủ động cấp giấy phép đầu tư. Do các nguồn điện của EVN không đủ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế nên buộc EVN phải mua điện của các nhà máy ngoài EVN. Khi mua, EVN áp đặt giá thành bình quân thấp của nguồn điện EVN (do tỷ trọng thủy điện quá cao) để ép các nhà máy phải hạ giá bán nhưng vì cung của EVN nhỏ hơn  cầu nên cuối cùng EVN vẫn phải mua điện ngoài lưới của EVN với giá cao hơn giá bình quân của EVN dẫn đến việc EVN kêu lỗ để đòi tăng giá điện bán cho nền kinh tế.
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, các phương tiện truyền thông của Liên Xô  đã lên tiếng phê bình chủ trương phát triển thủy điện vì các hồ thủy điện chiếm quá nhiều diện tích (trong điều kiện Liên Xô đất rộng, người thưa). Thế nhưng Việt Nam vẫn đi vào “vết xe đổ” mà Liên Xô đã mắc phải, cho nên đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến phá rừng đầu nguồn, xâm phạm rừng quốc gia. Mặt khác, khi lập dự án đầu tư thủy điện, không tính đầy đủ đến tác động đối với môi trường, môi sinh vùng hạ lưu. 
Vấn đề loạn thủy điện người dân đã cảnh báo từ lâu. Trong thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đầu tư vào thủy điện nhỏ nên khi bất động sản bị đóng băng do khủng hoảng kinh tế thì những dự án đầu tư vào thủy điện nhỏ của các doanh nghiệp này cũng bị ách lại. Thủy điện nhỏ mang lại các lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp đầu tư: Giá thành điện thấp do không phải trả tiền thuế tài nguyên, do đền bù không đáng kể và nhu cầu về điện ngày một tăng và giá bán điện ngày một cao. Đấy là chưa kể đến việc có điều kiện để hợp thức hóa việc đốn gỗ rừng tự nhiên đầu nguồn rất có giá trị…
Tuy nhiên, không ít dự án thủy điện nhỏ có vấn đề về nguồn nước. Khi vào mùa khô nhu cầu về điện cao, có thể bán được điện thì các trạm thủy điện nhỏ này cũng không có nước nên không có điện mà bán. Ngược lại, về mùa mưa có thể sản xuất điện để bán nhưng EVN lại ưu tiên mua điện từ các doanh nghiệp nằm trong tập đoàn. Về phía người dân bản địa, thủy điện nhỏ làm họ mất nhà, mất đất sản xuất, mất nguồn thu từ rừng. Đối với người dân ở cuối nguồn: có điện để sử dụng nhưng ảnh hưởng tiêu cực là rừng đầu nguồn bị phá nên dễ bị lũ ống, lũ quét tàn phá ảnh hưởng đến an toàn về người, của cải và hoa màu; động vật hoang dã mất nơi cư trú và dần tuyệt chủng.
Dư luận đang xôn xao trong khi lãnh đạo vườn quốc gia Chư Yang Sin đang phản đối việc xây dựng nhà máy thủy điện Ea K’tuor ở phía bắc của vườn thì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam đang hoàn tất thủ tục để xây nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3, cùng tại vùng lõi của vườn thuộc ranh giới 2 tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng. 
Một góc vườn quốc gia Chư Yang Sin. Hình: vietnamsafari.com
Ngay từ năm 2006-2008 Công ty Sông Đà đã đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Krong Kma trong vùng lõi Vườn quốc Chư Yang Sin với công suất 12MW. Khi xây dựng đã làm đường thi công, vận hành, hồ chứa, làm mất đi một diện tích rừng khá lớn. Ngay sau khi vận hành đã gây ra tranh chấp nguồn nước với công trình thuỷ lợi Krong Kma phía hạ lưu (công trình thủy lợi xây dựng năm 1985, ngay tại biên giới Vườn quốc gia). Sự tranh chấp này là do thuỷ điện tích nước cả ngày sau đó vận hành vào giờ cao điểm dẫn đến nước chảy hết qua tràn công trình thuỷ lợi, nước vào kênh chỉ 2-3 giờ dẫn đến thiếu nước tưới cho các xã Hoà Sơn, Ea Trul, Thị trấn Krong Kma, Khuê Ngọc Điền…
Nhận thức là cả một quá trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc mới đây không đồng ý cho việc xây dựng thủy điện Ea K’tour là quyết định đúng đắn, phù hợp với quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2005, các quy định trong Luật Đa dạng sinh học 2008 và các quy định trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 không cho phép xây dựng thủy điện trong vườn quốc gia.
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vừa đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các tỉnh tạm dừng xây mới các dự án thủy điện ở Tây Nguyên trong năm 2013 và 2014 do có tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống. Tuy nhiên, hiện các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khảo sát để xây dựng thủy điện trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Dẫu biết rằng mỗi khi chủ đầu tư chạy được giấy phép xây dựng công trình thủy điện phải qua nhiều cửa, phải “bôi trơn” tốn kém nhưng luật pháp phải tôn nghiêm,  không thể có cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, trên nói, dưới không nghe!  
Hiện tượng làm thủy điện tràn lan xâm phạm cả vào vườn quốc gia vi phạm luật pháp đang xảy ra như một sự thách đố, đòi hỏi phải được mổ xẻ đến nơi đến chốn để tìm giải pháp bảo đảm hài hòa cơ bản, lâu dài các mối quan hệ và quyền lợi trong một xã hội dân sự và sự phát triển vững bền của đất nước.

The long road from Vietnam to the 7-Eleven

 Like so many of his generation, Vince Tran was a nameless refugee who fled Vietnam on a rickety boat and suffered through a terrifying journey on his way to freedom. Now, as the owner of a 7-Eleven store in Arlington, Va., he makes sure he gets to know each of his customers by name and learn about them.

Read the full story by John Kelly from the Washington Post.

John Kelly/The Washington Post –  Vince Tran, owner of a 7-11 near the East Falls Church Metro station.

Over 175,000 Vietnamese bit by dogs

From VietNamNet Bridge

More than 175,000 people have been bitten by dogs so far this year, of which 64 died. Most of the samples were positive for the rabies virus.

Photo from VietNamNet Bridge.

Professor Nguyen Tran Hien, Director of the Central Institute of Hygiene and Epidemiology, said that in many provinces, especially in the North, homeless dogs with rabies or suspected with rabies attacked humans. Notably the rate of dogs with rabies virus is very high. Some samples taken from slaughtering houses were positive for rabies.

For example, in Pho Yen district, Thai Nguyen province, from late July to early August 83 people were bitten by dogs. The authorities collected samples from the dogs that attacked people for testing and up to two thirds were positive for the rabies virus. In Soc Son district, Hanoi, 130 people were bitten by homeless dogs, mainly in the communes of Bac Son, Nam Son, Viet Long and Minh Phu. All four samples collected from these dogs were positive for rabies virus.

Professor Hien said the threat of rabies outbreak is very high. The trade and transport of dogs across the border is a factor for the increase of rabies transmission. In China in 2007, the number of deaths due to rabies rose by 16 folds compared to 1995.

Read the full story from VietNamNet Bridge.

Thái Bình: 5 cán bộ bị bắn; 1 chết, 4 bị thương


THÁI BÌNH 11-9 (NV) –
Một người đàn ông xông vào trụ sở thành phố Thái Bình xả súng bắn các người có mặt tại “Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố Thái Bình” chiều ngày 11 tháng 9 làm rúng động dư luận.

Văn phòng “Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thanh Phố” trong trụ sở UBND thành phố Thái Bình có 5 cán bộ bị bắn. (Hình: Đất Việt)



Theo tin các báo ở Việt Nam, mục tiêu mà người này nhắm đến là Đội “Giải phóng mặt bằng” thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất của thành phố Thái Bình, tức liên quan đến chuyện nhà cầm quyền cướp đất của dân rồi giải tỏa đền bù bất công.

Có tất cả 5 người trong số 6 người có mặt đã bị bắn vào khoảng 14 giờ chiều ngày Thứ Tư 11/9/2013 khi người đàn ông nói trên “bất ngờ mở cửa, xông vào phòng làm việc của trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố, hỏi ‘Ai là Tư?’ ‘Ai là Dũng?” theo VietnamNet.

Tư là giám đốc cơ quan. Nguồn tin này kể là “Khi biết anh Dũng đang có mặt trong phòng, đối tượng này liền rút súng giấu trong người bắn về phía 6 cán bộ đang làm việc. Vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, nhiều lãnh đạo đang họp ở tầng trên cũng nghe thấy tiếng súng nổ. Hung thủ sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.”

Bốn cán bộ của cơ quan trên, gồm một phó giám đốc, bị trúng đạn bắn vào đầu và trọng thương. Một bà phó giám đốc chỉ bị đạn sướt qua mang tai trong vụ nổ súng. Báo Người Lao Động cho hay, nhà cầm quyền địa phương liền tổ chức vây bắt, chận các ngả đường đi sang các tỉnh khác.

Theo báo Vietnamnet, nghi phạm là Phạm Ngọc Viết, 42 tuổi, nhà ở phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình đã tự sát trên đường chạy trốn. Thi thể của ông được tìm thấy ở một khu vực thuộc xã Trà Giang huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình, tức quê của ông ta. Tuy nhiên, cơ quan Công an tỉnh cho rằng chưa có đủ căn cứ để xác định người có vết đạn bắn vào đầu như tự sát đó là ông Việt. 

Theo báo Đất Việt, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố, Vũ Ngọc Dũng 51 tuổi, bị hôn mê vì viên đạn trúng sọ não được đưa vào bệnh và sau đó đã chết. Ba người khác cũng bị trúng đạn vào đầu và đang được cứu cấp tại bệnh viện là Nguyễn Thanh Dương, 38 tuổi (đạn trúng mắt). Vũ Công Cương, 23 tuổi, và Bùi Đức Xuân đều bị đạn trúng đầu.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trước trụ sở UBND thành phố Thái Bình, nơi xẩy ra vụ bắn 5 cán bộ tỉnh này. (Hình: Người Lao Động)

Từng có hàng ngàn vụ biểu tình khiếu kiện các vụ giải tỏa đền bù bất công ở Việt Nam nhưng vụ nạn nhân bắn chết cán bộ nhà nước như xảy ra ở Thái Bình chưa từng xảy ra.

Anh em ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, bắn mấy viên đạn hoa cải chống giải tỏa bất công ngày 5/1/2012 cũng chỉ làm bị thương nhẹ một số công an và huyện đội nhưng cũng đã gây rúng động dư luận.

Một số tờ báo dẫn lời ông đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình xác nhận vụ nổ súng xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 9, tức ngay đầu giờ làm việc. Bộ phận Trung tâm Phát triển quỹ đất trong đó có đội “Giải phóng mặt bằng”nằm trong khuôn viên trụ sở nhà cầm quyền thành phố Thái Bình. Ông Trần Xuân Tuyết gọi vụ nổ súng kể trên là “đặc biệt nghiêm trọng.”

Theo lời ông Tuyết, hung thủ đã dùng súng bắn đạn hoa cải để tấn công tại trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Khẩu súng được sử dụng là loại “súng colt quay của Trung quốc”.

Ông này tiên đoán nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng có thể bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa người dân và nhà cầm quyền địa phương. Một số người dân không đồng ý việc chính quyền giải toả, tịch thu đất đai của họ với giá đền bù quá rẻ.

Báo Dân Việt nói “Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố – thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ở một số dự án, trong đó có một dự án 5ha ở phường Trần Lãm, Kỳ Bá (TP.Thái Bình) có liên quan đến 3 anh em trai nhà Đặng Ngọc Viết. Lúc đầu, 3 anh em nhà Viết đề nghị khi bị thu hồi đất phải được trả bằng đất tái định cư. Nhưng sau đó Viết lại đề nghị trả bằng tiền, khi được chấp thuận Viết lại đến Trung tâm đề nghị trả bằng đất.”

Phải có những điều gì đó khuất tất trong vụ việc giải tỏa đến bù mới làm Phạm Ngọc Viết phẫn nộ đến mức phải cầm súng bắn một loạt cán bộ nhà nước như thế, dù Đỗ Đình An, chủ tịch UBND thành phố họp báo vào buổi chiều cùng ngày nói rằng “giữa Trung Tâm và gia đình Viết không có mâu thuẫn gì lớn”, theo tờ Dân Việt.

Ông Tuyết cũng cho hay, nghi can là công dân tỉnh Thái Bình, mới từ nơi làm việc ở Sài Gòn bay về làng quê được một tuần trước khi mang súng tới bắn ở “Trung tâm Phát triển Quỹ Đất Thành Phố.

Tham nhũng trong lãnh vực đất đai, địa chính là một trong ba loại tham nhũng đứng đầu tệ nạn tham những tại Việt Nam được nói đến trong các phúc trình mấy năm gần đây bên cạnh Hải quan và Cảnh sát Công an.

Theo báo Dân Trí tường thuật một phiên họp ở Quốc hội CSVN ngày 7/11/2012 thì nhà cầm quyền các cấp đã “có sai sót trong gần 50% vụ khiếu kiện đất đai”.

Báo Dân Trí nói Ủy Ban Thường vụ Quốc hội CSVN cho biết, từ năm 2003 – 2010, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận và xử lý trên 1,2 triệu đơn thư khiếu nại, tố cáo, lĩnh vực đất đai chiếm 70%. Nhưng tỉ lệ những ông bà quan tham bị truy tố và trả lại cho dân quyền lợi và tài sản cho người ta thì chẳng đáng kể.

Nạn “đùn đẩy trách nhiệm” giữa địa phương với trung ương đã dẫn đến những vụ khiếu kiện tập thể “vượt cấp” mà người dân dù kiên nhẫn chờ đợi, ngủ đường ngủ bụi trông đợi “công lý” không bao giờ thấy tới. (TN-PL)

Tin mới cập nhật