Houston: Ðịnh cướp xe, bị chủ xe bắn chết

 

HOUSTON (Houston Chronicle) Một người đàn ông bắn chết kẻ tình nghi cướp xe vào tối ngày Thứ Ba trong bãi đậu xe của một tiệm McDonald’s nằm về phía Bắc thành phố Houston, theo tin cảnh sát.

Nguồn tin trên cho hay người chủ xe bắn chết kẻ cướp có võ trang vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày trong bãi đậu xe góc đường Little York và I-45. Nghi can chết tại chỗ.

Cảnh sát thành phố Houston cho hay chủ chiếc xe hiệu Pontiac sắp sửa mang một đĩa video thuê trả tại máy đặt trước tiệm McDonald’s thì kẻ cướp tiến tới.

Người chủ xe có giấy phép mang võ khí theo người. Ông ta không bị thương tích gì và được cảnh sát thẩm vấn sau đó.

Cảnh sát nói rằng có thể có hai nghi can khác bỏ chạy và một người có thể bị thương. Cảnh sát không cho biết chi tiết nào khác.

Nguồn tin sở cảnh sát Houston cũng cho hay họ thu được “mấy khẩu súng” tại hiện trường do các nghi can bỏ lại.

Dù rằng cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn, cảnh sát cho hay vụ nổ súng có vẻ là có lý do chính đáng. (V.Giang)

Nhát ma bạn, thiếu nữ Colorado bị bắn chết

 

LONGMONT, Colorado (Longmont Times Call)Một trò đùa nghịch tưởng là vô hại đã khiến một gia đình mất đứa con gái 18 tuổi với tương lai đầy hứa hẹn, và cũng làm một người bạn phải vào tù.

“Ðây là một trò đùa nghịch gây hậu quả không ngờ,” theo lời Praveen Lal, người có con gái, cô Premila, chết tối hôm Thứ Sáu tuần qua sau khi bị bắn ở một căn nhà tại Longmont. “Ðây chỉ là một trò đùa của trẻ nhưng lại gây chết người.”


Hình minh họa. (Hình: Peter Macdiarmid/Getty Images)

Nerrek Galley, một người bạn của gia đình cô Premila, bị bắt về tội tình nghi đưa súng cho người vị thành niên, bạo hành trẻ nhỏ và bất cẩn gây nguy hại cho người khác, nhưng chưa bị bắt hay truy tố về tội liên quan đến vụ nổ súng này.

Praveen Lal cho hay Premila và em họ 12 tuổi đáng lẽ ra sẽ đi xem trận đấu football ở trường nhưng lại lẻn vào trốn trong tủ áo của căn nhà, nơi có người em trai 15 tuổi của cô và Galley, rồi gây ra tiếng động để nhát ma người trong nhà.

Galley đưa một khẩu súng cho thiếu niên này và cùng lục soát khắp nhà. Khi nhận ra tiếng động phát ra từ tủ áo, Galley nổ súng bắn qua cửa.

Praveen Lal cho hay Galley và mấy người nữa vội vã đưa Premila vào bệnh viện, và chính tay Galley bế cô gái vào phòng cấp cứu. (V.Giang)

Utah: Thợ săn bị nai dùng sừng đâm cổ


VERNAL, Utah (AP)
Một con nai bị bắn chết ở tiểu bang Utah vẫn báo thù được khi sừng của con vật này đâm vào cổ người thợ săn.

Tờ báo Salt Lake Tribune cho hay người thợ săn 51 tuổi bắn được con nai hôm Thứ Bảy ở khu vực Ðông thành phố Vernal.

Cảnh sát trưởng Quận Uintah County, ông John Laursen, cho hay người này định lật con nai, nặng khoảng 600 đến 700 pounds (chừng 272 kg-317 kg), thì bị sừng con nai đâm vào cổ.

Cảnh sát cho hay người thợ săn gọi điện thoại cầu cứu và cho hay ông bị khó thở.

Nhân viên cấp cứu phải dùng trực thăng di tản nạn nhân vào bệnh viện, và phải đặt ống vào khí quản để trợ thở.

Cảnh sát trưởng Laursen cho hay người thợ săn sau đó được đưa đến một bệnh viện khác để giải phẫu và sẽ hoàn toàn bình phục. (V.Giang)

Hai vụ cướp táo bạo giữa phố Sài Gòn


SÀI GÒN (NV).-
Trong cùng một ngày, hai vụ cướp táo bạo xảy ra giữa phố Sài Gòn, nơi đông đảo người qua lại chỉ cách nhau khoảng 15 phút đồng hồ.


Cướp liên tiếp 2 vụ cách nhau 15 phút giữa phố Sài Gòn buổi sáng ngày 8/9/2013 gây xôn xao dư luận. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Tuổi Trẻ cho hay, khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 9, kẻ cướp đã giật túi xách của một phụ nữ đang ngồi uống cà phê tại một quán cóc ở lề đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh. Khổ chủ là bà Lê Ngọc H. 52 tuổi, cư dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, túi xách chứa số tiền 480 triệu đồng, tương đương 24,000 đô. Bà H.nói rằng đó là tiền mang từ Nha Trang vào Sài Gòn để mua hàng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của công an địa phương nói rằng camera lắp đặt từ một ngân hàng ở phía đối diện quán nước ghi lại hình ảnh vụ cướp khá đầy đủ. Hình ảnh để lại cho thấy nghi can sử dụng xe gắn máy màu trắng, dùng khăn bịt mặt, áo khoác màu đen…

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, trước vụ trên khoảng 15 phút, một vụ cướp khác xảy ra tại góc đường Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Khổ chủ là bà Nguyễn Thị L. 39 tuổi, cư dân Hà Nội nói đã bị hai kẻ cướp chở nhau trên xe gắn máy giật túi xách.

Theo lời khai báo của bà L, trong túi xách có 417 triệu đồng, tương đương 20,000 đô, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Tính chất táo bạo của hai vụ cướp xảy ra chỉ cách nhau 15 phút đồng hồ khiến dư luận nghi ngờ có thể không phải nạn nhân đã bị cướp thật.

Trước đó vài hôm, một thanh niên tên VTT 23 tuổi, nhân viên bán mỹ phẩm ở chợ Bến Thành cũng đã đến đồn công an khai báo bị cướp dùng dao uy hiếp, rạch túi quần cướp 50 triệu đồng tại bùng binh chợ Bến Thành, giữa trung tâm Sài Gòn. Có luồng dư luận cho rằng thanh niên nói trên đã dựng hiện trường giả bị cướp.

Dù vậy, một luồng dư luận khác thì cho rằng người dân Việt Nam thường vận chuyển tiền mặt với khối lượng lớn đi trên đường dễ dàng làm mồi cho kẻ cướp. (PL)

Lao động ‘ngoại’: Cấp phép trước, nhập cảnh sau


HÀ NỘI (NV) –
Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng – an ninh Quốc hội Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Kim Khoa cho hay, sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn lực lượng lao động ngoại quốc tại Việt Nam.

Người Trung Quốc đến các vùng biển Việt Nam đóng bè nuôi cá ngay cả nơi gần khu quân sự như ở gần quân cảng Cam Ranh. (Hình: Báo Phụ Nữ Ngày Nay)

Giới thiệu dự luật Xuất – nhập cảnh và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam tại một cuộc họp, ông Nguyễn Kim Khoa nói rằng, người lao động sẽ bị buộc phải có giấy phép trước khi được cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Lâu nay, người ngoại quốc xin cấp thị thực trước một cách dễ dàng, sau đó tìm xin giấy phép ở lại Việt Nam làm việc. Ông Nguyễn Kim Khoa cho rằng quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh Việt Nam qua đường du lịch rồi tìm cách ở lại làm việc, hoặc chuyển mục đích ban đầu.

Báo  Tiền Phong dẫn phúc trình của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam cho biết, trong vòng năm năm qua, có 22.7 triệu lượt người ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam cùng với gần 15,000 dự án đầu tư của 98 quốc gia, khắp 63 tỉnh thành. Theo phúc trình này, hoạt động của người ngoại quốc tại Việt Nam “diễn biến rất phức tạp.”

Phúc trình trên cũng nói rằng các công ty Việt Nam ở trong nước không kiểm soát được hàng ngàn người ngoại quốc, đại đa số là người Trung Quốc, vào Việt Nam làm việc. Số lao động này có mặt tại hầu hết các công trình xây dựng của người Trung Quốc trúng thầu như Nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau; nhà máy xi măng Ninh Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, bauxite Lâm Đồng…

Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng việc cấp thị thực nhập cảnh tràn lan khiến hàng trăm người từ các quốc gia châu Phi nghèo như Nigeria, Bangladesh, Cameroon … tràn đến Việt Nam. Họ cư trú trái phép, tham gia các vụ cướp giật, buôn lậu ma túy, hoặc mượn đường sang quốc gia thứ ba.

Đại diện của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng, dự thảo luật xuất nhập cảnh Việt Nam cần ngăn chặn người ngoại quốc vào Việt Nam để truyền đạo, “gây rối” v.v..

Các phúc trình khác còn cho biết, hàng trăm ngàn người Trung Quốc nhập cảnh thời gian qua để làm việc “chui,” nằm ngoài vòng kiểm soát của nhà cầm quyền, gây xáo trộn tình hình an ninh, trật tự tại Việt Nam. Vì vậy, theo các quan chức nói trên, việc ban hành luật xuất nhập cảnh mới nhằm xiết chặt hoạt động của người ngoại quốc tại Việt Nam là “hết sức cần thiết.” (PL)

Lật tẩy Putin

 

Hùng Tâm/Người Việt

Nhìn xa hơn Syria, vào đòn phép của tổng thống Nga

Sau bài diễn văn vào tối Thứ Ba mùng 10, nguy cơ bom nổ tại Syria đã tạm lui vào hậu trường, ít ra trong vài tháng. Ðấy là lúc chúng ta nhìn vào hậu trường của đạo diễn Vladimir Putin, người đã vừa gỡ bí cho Tổng Thống Barack Obama, để sẽ lại chiếu bí sau này. “Hồ sơ Người Việt” xin trình bày bối cảnh ly kỳ đó, một mặt rất hư mà thực của trận đấu Mỹ Nga.


Cờ vây tại Syria

Sau khi tuyên bố từ Tháng Ba năm kia, rằng lãnh tụ Bashar al-Assad tại Syria “phải ra đi” khi đàn áp người dân biểu tình, Tổng Thống Obama thấy lời tuyên bố không công hiệu. Ông đã từng khẳng định như vậy về Tổng Thống Hosni Mubarak của Egypt và may quá quân đội Ai Cập đã bắt Mubarak phải ra đi để khởi sự tiến trình dân chủ hóa. Tại Syria, lời nói của tổng thống Mỹ không có trọng lượng, thường dân vô tội vẫn bị sát hại và nội chiến tiếp tục lan rộng.

Ông Obama bèn tìm áp lực khác để tạo ra thay đổi ở Syria mà Hoa Kỳ khỏi cần động binh.

Ngày 20 Tháng Tám năm ngoái, trước khi dân Mỹ đi bầu tổng thống, Obama gây áp lực mà là đòn tháu cáy: chế độ al-Assad mà dùng võ khí hóa học chống thường dân thì sẽ lãnh hậu quả. Ðấy là “lằn ranh đỏ” do tổng thống Hoa Kỳ vạch ra, khi đang có lời đồn về phản ứng gay gắt của Israel và về việc tấn công các căn cứ chế tạo võ khí hạch tâm của Iran.

Muốn làm chế độ al-Assad bị suy yếu, nhưng không tan rã để Syria trở thành một trung tâm bành trướng khủng bố, Tổng Thống Obama chỉ còn ngón võ “nhất dương chỉ”, là vạch tay trên cát.

Nhưng chẳng ngờ là al-Assad không sợ đòn dọa già của tổng thống Mỹ.

Ðúng một năm sau, ngày 21 Tháng Tám, võ khí bằng chất hóa học sarin vẫn được sử dụng tại ngoại thành Damascus khiến hơn 1,400 trăm người chết, trong đó có 400 trẻ em. Khi bị chiếu bí như vậy, Obama mở chiến dịch huy động đồng minh để có biện pháp trừng phạt một tội ác bằng sự can thiệp quân sự. Mục tiêu không hẳn là để lật đổ chế độ al-Assad, hay triệt hạ nơi vừa bắn võ khí hóa học, hoặc thu hồi và kiểm soát những trung tâm sản xuất và sử dụng loại võ khí tàn sát này. Mục tiêu là điều gì đó mơ hồ được treo lên lơ lửng và đáng sợ hơn cho chế độ Assad.

Nào ngờ đòn tháu cáy này cũng vô hiệu. Sau một tuần gây xôn xao về một chiến dịch quân sự tại Syria, ông Obama thấy ra sự thật là Hoa Kỳ thiếu đồng minh và biện pháp quân sự thiếu hậu thuẫn của dân Mỹ chính vì những mục tiêu quá mơ hồ. Ông bèn đảo ngược quyết định là lui về xin phép Quốc Hội. Nếu lưỡng viện cho phép Hành pháp ra quân thì chế độ al-Assad sẽ phải trả giá rất đắt cho việc sát hại thường dân bằng võ khí hóa học.

Nhưng tranh luận tại Thượng Viện rồi Hạ Viện sau khi các dân biểu nghị sĩ trở về thủ đô cho thấy là chưa chắc Hành pháp đã được Lập pháp cho phép tấn công Syria. Chỉ vì giới dân cử cũng thấy ra sự ngần ngại của cử tri. Tổng thống Mỹ lâm thế kẹt vì ra đòn nặng nhẹ thế nào cũng gặp bất lợi. Mà không làm gì thì còn bất lợi hơn vì cho thấy lời hăm của đệ nhất siêu cường là không đáng sợ.

Ðấy là lúc tổng thống Liên bang Nga nhập cuộc để cứu tổng thống Mỹ, nhờ câu nói của ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Ngoại Trưởng Kerry được việc

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai mùng 9 tại London, ông John Kerry nói hớ hai điều trước sự ngẩn ngơ của ngoại trưởng Anh và thuộc cấp trong bộ. Lỡ lời vì nhắm vào hai mục tiêu trái ngược.

Một là để trấn an dư luận hoang mang ở nhà, rằng đòn can thiệp của Mỹ sẽ “nhỏ bé không tưởng tượng được” (“unbelievably small”). Hai là để dọa già đối thủ, rằng nếu muốn tránh sự trừng phạt ấy, al-Assad phải giao nộp cộng đồng quốc tế “mọi mẫu võ khí hóa học của mình” (“every single bit of his chemical weapons”).

Trong khi Bộ Ngoại Giao Mỹ lật đật chữa cháy, rằng đấy chỉ là lối phát biểu có tính tu từ hùng biện (rhetorical) của Ngoại Trưởng Kerry, tại Moscow, Tổng Thống Putin thấy ngay cơ hội nhảy vào và tố ngược. Mọi sự bắt đầu chuyển động vào ngày Thứ Hai, khi Quốc Hội Mỹ tái nhóm ở nhà và một ngày trước khi Tổng Thống Obama nói chuyện với quốc dân về vụ Syria.

Hôm Thứ Hai, sau khi gặp Ngoại Trưởng Syria Wallid al-Moallen, Ngoại Trưởng Sergei Lavrov thông báo là Nga đang làm việc với chính quyền Dasmascus để thỏa thuận về việc bàn giao kho võ khí hóa học cho thanh tra Liên Hiệp Quốc kiểm kê và tiêu hủy. Tức là chỉ một ngày sau khi al-Assad trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, rằng mình không có võ khí hóa học, thì Nga sẽ giúp cộng đồng quốc tế (Liên Hiệp Quốc) thu hồi và phá hủy loại võ khí này, với điều kiện phải đạo là sau khi Syria đồng ý ký Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về võ khí hóa học đã có từ năm 1925.

Nghĩa là tiếng binh đao đã có cơ lắng dịu và nhường chỗ cho giải pháp ngoại giao. Trước tiên là chế độ al-Assad thú nhận rằng họ có võ khí tàn sát, sau đó đồng ý chấp hành hiệp ước giải trừ võ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc, từ đấy mới có nghị quyết về việc thanh tra và thu hồi…

Riêng về tiết mục sau cùng này, giới an ninh ước lượng Syria có khoảng một ngàn tấn võ khí hóa học được yểm trong 50 căn cứ phân tán trên một lãnh thổ đang có nội chiến. Thanh tra dân sự hay biệt kích nào, của ai, mà đi vào những nơi đó để kiểm tra và tiêu hủy? Việc di chuyển và vô hiệu hóa loại võ khí tàn độc này không là nghiệp vụ đơn giản. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ là 10 ngày sau khi đặt chân tại chỗ, với sự bảo vệ của quân đội để thi hành nghiệp vụ, thì trong một ngày, các chuyên viên của Liên Hiệp Quốc chỉ có thể hóa giải từ năm đến 25 tấn mà thôi.

Nếu có một phép lạ là Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho liên quân… Mỹ-Nga-Anh-Pháp-Tầu đi vào Syria để giúp thanh tra Nguyên tử lực cuộc tìm ra, tháo gỡ và vô hiệu hóa ngàn tấn võ khí tàn sát này thì lạc quan lắm cũng mất (1000:25) là 40 ngày! Tại Iraq, trò chơi đó kéo dài tám năm mà không có kết quả. “Hồ sơ Người Việt” hôm 29 Tháng Tám có nói đến kịch bản kiểm soát kho võ khí này, như một mục tiêu nan giải nhất vì đòi hỏi Hoa Kỳ phải thả quân vào trận địa Syria, giữa cuộc nội chiến, và có thể bị bắn sẻ từ nhiều góc.

Putin không thể không biết điều ấy, nhưng nhân nước cờ hớ hênh của Ngoại Trưởng Kerry mà đánh đòn tháu cáy ngược.
Mục đích là để làm gì?

Mục tiêu của đôi bên

Trong khi đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Pháp còn lúng túng thì Putin cho thấy Nga mới có khả năng can thiệp vào Syria để giải quyết hai việc, là tránh được chiến tranh mà vẫn giải trừ được một loại võ khí vô nhân đạo. Ông tung ra cái phao cho tổng thống Mỹ bám lấy và bơi vào bờ.

Obama không thể không biết khó khăn thực tế của giải pháp ngoại giao này, nhưng vẫn kể công là 1) nhờ lời hăm dọa về biện pháp quân sự; 2) nhờ ông tích cực đối thoại với Putin, 3) nên chính quyền Nga cho biết là sẽ cùng cộng đồng quốc tế gây áp lực, để 4) Assad từ bỏ võ khí hóa học. (Nguyên văn: “In part because of the credible threat of U.S. military action, as well as constructive talks that I had with President Putin, the Russian government has indicated a willingness to join with the international community in pushing Assad to give up his chemical weapons. The Assad regime has now admitted that it has these weapons, and even said they’d join the Chemical Weapons Convention, which prohibits their use.”)

Khi Putin tố ngược bằng giải pháp ngoại giao, với nội dung cực kỳ phức tạp về kỹ thuật, Tổng Thống Obama vẫn có thể nhấn tới và chứng minh sự bất lực của khi Hoa Kỳ vẫn dùng biện pháp quân sự – dù là nhỏ xíu theo lối nói của Kerry – nhưng sẽ bị hở lưng ở nhà nếu Quốc Hội bác bỏ việc dụng binh và đòi tiến hành giải pháp ngoại giao. Và còn vất vả hơn nếu hai đồng minh Anh Pháp đều yêu cầu hoãn binh để trắc nghiệm lá bài Liên Hiệp Quốc của Nga.

Vì vậy, tổng thống Mỹ đành nói nước đôi sau những đoạn rất cảm động về số phận của thường dân vô tội. Ông Obama vẫn khẳng định, dọa già, về biện pháp quân sự, nhưng lại chụp lấy cái phao của Putin. Ðôi bên đều đánh đòn trì hoãn chiến.


Giải mã nước cờ Putin

Tổng Thống Vladimir Putin không mạnh như dư luận bên ngoài có thể nghĩ.

Liên Bang Nga đang gặp nhiều vấn đề kinh tế và chính trị bên trong. Sau khi tái đắc cử tổng thống năm ngoái, Putin chưa giải quyết xong nhiều mâu thuẫn nội bộ trên chính trường Nga và ngay trong hệ thống quyền lực của bản thân ông giữa hai phe “siloviki” và “civiliki” (nội dung của một hồ sơ khác).

Nhưng vì những lầm lẫn của Obama từ hai năm nay, Putin có dịp chứng tỏ uy thế của Nga tại Syria và Trung Ðông. Liên Bang Nga mới có giải pháp cho quốc tế.

Trong một môi trường mà cảm quan ấn tượng cũng có tác dụng chính trị, sự lúng túng của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu làm Putin ra vẻ như cũng có ảnh hưởng. Nếu chế độ al-Assad sụp đổ, hoặc bị tấn công sau một cuộc không tập có hạn chế của Hoa Kỳ, uy tín thật của Putin sẽ chẳng còn gì, tương tự như khi Hoa Kỳ đã tấn công Kosovo năm 1999 bất chấp lời phản đối của Moscow. Lúc đó, chính Putin mới bị vỗ lưng ở nhà.

Phe “siloviki” coi trọng an ninh và thế lực Nga sẽ đòi nhiều quyền hành hơn, về cả năng lượng lẫn quân sự. Ông trùm Igor Seshin sẽ lên làm thủ tướng, nhờ hậu thuẫn của quân đội. Ngược lại, phe “civiliki” có chủ trương hiện đại hóa kinh tế bằng hợp tác với Tây phương để có tư bản và kỹ thuật, sẽ tổng phản công. Có khi cựu Tổng Trưởng Tài Chánh Alkexei sẽ từ St. Petersburg về ngồi vào ghế của Thủ Tướng Dmitri Medvedev thay vì đứng biểu tình ở cửa trước như đã từng thấy.
Và phiến quân Hồi Giáo sẽ tung hoành để đòi thêm quyền tự trị…

Vì Obama tháu cáy và hù dọa chế độ al-Assad mà không công hiệu, Putin khai thác cơ hội đẩy Hoa Kỳ cùng các đồng minh vào thế khó xử. Putin chọn Syria làm trận địa của mình.

Còn lại, Obama sẽ gỡ bí ra sao?

Barack Obama không thể đóng vai giả điên như lãnh đạo Bắc Hàn hay Iran. Ông ta cũng chẳng thể đội mũ cao bồi của George W. Bush để ra vẻ ngang ngược. Thế giới không ưa gì những kẻ hung hăng như vậy, nhưng biết sợ. Obama chứng tỏ là mình không đáng sợ.

Nhưng Hoa Kỳ là một siêu cường trường vốn và nếu có hồn thiêng sông núi, lẫn tiếng nói khác từ quần chúng, Chính quyền Obama vẫn có thể đi tiền và bước vào canh bạc tháu cáy của Putin. Dù không thắng lớn thì cũng chẳng thua đậm.

Tại Geneva vào ngày Thứ Năm, Ngoại Trưởng Kerry có thể yêu cầu vị tương nhiệm của Moscow là Lavrov trình bày chi tiết của giải pháp ngoại giao và nêu ra những điểm bất khả, với sự gật gù của Anh và Pháp. Tiến trình đàm phán ấy sẽ dây dưa kéo dài nhiều tháng. Trong khi đó, quân lực Hoa Kỳ vẫn được lệnh nghiên cứu và khai triển nhiều kế hoạch can thiệp khác nhau. Và hớ hênh tiết lộ ra ngoài.

Ðầy vẻ xót xa với một thuộc địa cũ của mình, Pháp có thể tận dụng sở trường pháp lý rất hợp với đạo lý nhân loại, là nhân khi chế độ al-Assad thú nhận có võ khí hóa học thì đòi truy tố Assad trước Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague về tội ác chống nhân loại. Al-Assad hết đất lùi thì càng chơi bạo và càng làm sáng chính nghĩa can thiệp của Mỹ-Pháp.

Trong khi đó, các nước đồng minh Hồi Giáo của Mỹ, như Jordan, Saudi Arabia và Turkey, đều bận rộn tri hô là võ khí hóa học của Syria đã lọt vào tay quân khủng bố. Lời tri hô này rất có cơ sở khi báo chí Iran đã đỡ đòn cho Syria mà loan tin tuần qua rằng chính quân khủng bố al-Qaeda đã sử dụng võ khí này!

Với dư luận ở nhà, Obama có thể xua ra tiếng gáy diều hâu của các bậc nữ lưu hiền hòa khả ái: Trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện là Nancy Pelosi, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Cố vấn An ninh Quốc gia Suzan Rice, và Ðại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power.

Mấy bà đầm này mà ồn ào lên tiếng thì khó ai nói rằng đảng Dân Chủ hiếu chiến hoặc nước Mỹ cứ đòi làm “sen đầm quốc tế.”


Kết luận ở đây là gì?

Hoa Kỳ đang bị thất thế và Vladimir vừa thắng một keo. Nhưng mọi sự không dừng tại đó. Trong nhiều tuần nhiều tháng tới, Hoa Kỳ vẫn còn cách xoay.

Và thời sự sẽ còn làm chúng ta chóng mặt.

Pianist Minh Phượng và ‘Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm’

Dân Huỳnh/Người Việt
Chủ nhật ngày 8 tháng Chín, buổi chiều nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” do Pianist Minh Phượng và một số ca sĩ, nhạc sĩ thân hữu thực hiện đã diễn ra thành công.
Trước đó, trong cuộc trao đổi với Người Việt TV, nghệ sỹ Minh Phượng đã tâm sự về cuộc sống thường nhật gắn bó với chiếc đàn piano. “Đừng ai bắt Minh Phượng phải chia sẻ tình yêu của Minh Phượng và chiếc đàn piano với bất cứ điều gì”, cô nói.
Được sống với cây đàn piano và nếu vừa tìm được một người tri âm, tri kỷ, đối với Minh Phượng, đó là hạnh phúc nhân đôi.
“Lặng lẽ tiếng dương cầm” là tên một tác phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, và vì tìm được sự đồng cảm với bài hát, nên nghệ sỹ này đã chọn để làm chủ đề cho buổi biểu diễn chiều chủ nhật.

Việt Nam: Không cho, cũng không cấm kết hôn đồng giới

HÀ NỘI (NV) – Lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam, dự luật Hôn nhân gia đình sửa đổi mang nhiều điều khoản gây tranh cãi khá căng thẳng.


“Cô dâu và chú rể” trong buổi lễ kết hôn đồng tính tại Việt Nam. (Hình: báo Thanh Niên)


Trình bày tại cuộc họp diễn ra ở Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp CSVN Hà Hùng Cường cho biết, Việt Nam hủy bỏ điều khoản “cấm kết hôn giữa người cùng giới tính.” theo báo Thanh Niên, điều khoản này được thay thế bằng quy định “không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Ông này cho rằng mặc dù không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng nhà nước Việt Nam “không can thiệp vào quyền sống theo khuynh hướng tính dục của người dân.” Điều đó, theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, có nghĩa là luật pháp tôn trọng việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, kể cả thỏa thuận của họ trong việc xác lập cuộc sống chung.

Trong cuộc tranh cãi căng thẳng này, ông chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội CSVN, Phan Trung Lý, phê phán dự luật trên là nửa vời. Theo ông, luật không cấm, có nghĩa là người dân được phép làm. Nhưng trong trường hợp này thì luật pháp thiếu một hành lang pháp lý để người dân có thể sống “trong khuôn khổ.”  

Như vậy là sau thời gian dài chờ đợi, người đồng tính ở Việt Nam vẫn chưa hy vọng được gì ở sự đổi mới cách nhìn nhận về hôn nhân đồng tính. Dư luận cho rằng Việt Nam chọn biện pháp “hàng hai,” không công nhận nhưng không cấm hôn nhân đồng tính.”

Nhiều tháng trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ “cưới thử” của khoảng 10 cặp đồng tính, song tính và người chuyển giới tính. Buổi lễ được tổ chức nhân ngày “Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới.” (PL)

Vui cười

 

Ðậu hũ cắn lộn

Một nhà sư giả hiệu tức sư hổ mang tu tại một chùa nọ, vì là sư giả nên thỉnh thoảng lén ăn thịt cầy. Không may một hôm chú tiểu nhìn thấy bèn hỏi:

-Bạch thầy, thầy ăn món gì mà lạ vậy?

-À, thầy ăn… đậu hũ hầm củ riềng chứ có món gì đâu mà lạ.

Hôm sau, không biết sao chó sủa um sùm trước cổng chùa, nhà sư bảo chú tiểu ra xem có chuyện gì vậy. Lát sau, chú tiểu trở vào nói:

-Bạch thầy, đậu hũ nhà mình cắn lộn với đậu hũ nhà người ta!

Viết hết mực

Thiếu phụ nọ muốn nộp đơn xin ly dị chồng, bèn đến nhờ luật sư. Luật sư hỏi:

-Bà vui lòng cho biết tại sao muốn ly dị chồng?

Thiếu phụ phải cố gắng lắm mới mới nói trong sự e thẹn:

-Thật tình tôi không biết phải nói với luật sư thế nào lý do xin ly dị của tôi… ngại quá… khó nói quá đi.

-Bà không chịu nói thì tôi còn biết giúp bà ra sao bây giờ… Á, mà khoan đã, cây viết của tôi hết mực rồi, để tôi lấy cây viết khác biên những gì bà trình bày…

Thiếu phụ mừng rỡ:

-Thưa luật sư, lý do xin ly dị của tôi cũng giống tương tự như vậy đó!

Quỷ sứ cũng hết hồn

Một nhóm gồm 4 anh Mỹ, Tàu, Pháp, và Việt Nam cùng xuống âm phủ chầu Diêm Vương. Ngoại trừ anh VN, 3 anh kia, mỗi anh đều đem theo lễ vật đặc biệt.

Nhóm 4 người vừa tới cổng âm phủ thì bị một con quỷ sứ mắt xanh, nanh vuốt, ba đầu và sáu tay, rất hung dữ rượt đuổi.
Anh Mỹ mở gói lễ vật toàn là bạc đô la ném vung ra, quỷ sứ chỉ ngó sơ cho biết rồi đuổi tiếp.

Anh Pháp đem lại gói lễ vật toàn là nước hoa thượng hảo hạng, quỷ sứ vẫn không thèm và đuổi theo chẳng chịu buông tha.

Tới phiên anh VN không mang theo lễ vật gì, chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ ném cho quỷ sứ, quỷ sứ mới đọc sơ qua đã toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệt, tóc trên đầu đứng dựng cả lên, rối ù té bỏ chạy.

Nhờ vậy mà 4 anh thoát thân, các anh Mỹ, Tàu, Pháp lấy làm lạ, hỏi anh Việt Nam?

-Giấy gì mà chúng tôi thấy chỉ có một vài chữ và một con dấu đỏ lòm má quỷ sứ phải sợ vậy?

Anh VN trả lời:

-Giấy công an của chính phủ “Xã Hội Chủ Nghĩa.” Ðảng CS chúng tôi đòi đến trình diện để “làm việc” và “lý do sẽ cho biết sau”!

Chuyện tếu nhưng có thật

Hai cậu học trò đi học về hỏi nhau:

-Tao đố mày:

-Ðêm người ta lén vào lấy đồ, mày gọi là gì?

-Là ăn trộm.

-Còn ban ngày, người ta vào lấy đồ thì gọi là gì?

-Là ăn cướp.

-Sai, sai…

-Thế mày nói là gì?

-Là kiểm kê, lấy sạch sành sanh. Mày không thấy sau 1975, ở VN mấy ông dép râu, nón cối, cứ thấy tiệm buôn nào lớn nhỏ cũng vào dọn hết của cải, hàng hóa của người ta, đêm cũng như ngày rồi nói là đánh tư sản!

(Bài đóng góp của một độc giả tuần báo Người Việt Las Vegas)

Sinh, Lão, Bệnh, Tử

 

Võ Doãn Nam (st)

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử?

Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.

Cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường… Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được…

Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short (cuộc đời quá ngắn). Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.

Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi già. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.

Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi hưởng thụ như người Âu Mỹ…

Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu.

Sống như vậy quả là thiệt thòi.

Người xưa đã nói:

Một năm được mấy tháng xuân
Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa

Và:

Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi
Bo bo giữ lấy của trời làm chi
Bẩy mươi chống gậy ra đi
Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi

Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn.” Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.

Ông Cả ngồi trên sập vàng
Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo
Ông bếp ngồi cạnh đống tro
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm
Ðời người sống mấy gang tay
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm
Hoặc là
Ăn con cáy, đêm ngáy o… o
Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khoảng 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ.” Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).

Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn.

Những phát minh của ngành y, dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi.

Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người già để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu.
Các cụ già nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.

Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh.
Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).

Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Ðế.

Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được:

Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc sống.

Những chiếc áo mới


Quỳnh Giao

Sau ngày lễ Lao Ðộng, học trò đến mùa tựu trường. Những tuần trước đó, cứ bật truyền hình là lại thấy quảng cáo đủ thứ cho trẻ em sắp nhập học. Nào là quần jean đủ loại đủ mầu; nào là áo thun đủ hình dạng, mốt nhất là polka dot! Rồi đến các loại giầy dép, túi back pack đủ kiểu, chưa kể đến những vật cần thiết và quan trọng nhất là giấy bút, sách vở, v.v… Thế mới thấy ở Mỹ, trẻ con quá sướng.

Rồi mới nhập học chưa nóng chỗ thì đã thấy quảng cáo về… Halloween, với những trái bí đỏ, lá vàng và trang phục của mùa dọa ma. Nghĩa là vào trường được mươi ngày thì đã rộn ràng tiếng mời chào của cuối tháng 10, với áo quần dị hợm để hóa trang làm quỷ, làm phù thủy, công chúa, làm người dơi Batman, người nhện Spiderman… Có khi chỉ là bộ xương trắng màu lân tinh sơn trên vải đen rất dị hợm.

Rồi đến ngày trọng đại là được cha mẹ dẫn đi dọa ma để xin kẹo, tối về là mơ chuyện thần tiên.

Sáng sau đã thấy bao nhiêu trái bí ngô với mạng nhện bỗng dưng biến mất. Nơi nơi chuẩn bị nướng gà tây béo ngậy với ngô bắp cho mùa Tạ Ơn. Xong lễ Tạ Ơn là chân trời đã rực rỡ những trái bóng đủ màu đón lễ Giáng Sinh và năm mới.
Ðấy là lúc học trò nghĩ tới Spring Break.

Chỉ nhìn vào tấm lịch thần tiên là tủ kính ngoài chợ hay chiến dịch quảng cáo trên truyền hình là chúng ta đã thấy những bận rộn và xôn xao của tâm hồn trẻ thơ tại Hoa Kỳ…

Nhớ lại ngày xưa ở quê nhà, một năm trung bình thì lũ trẻ có… hai lần được mặc áo mới. Lần thứ nhất là ngày khai trường, và lần thứ hai là dịp Nguyên Ðán. Trong nhiều gia đình có con bầy thì bà mẹ đảm đang lặng lẽ thi hành “chiến dịch đổi áo.” Sửa lại chút đỉnh cái áo của con chị cho đứa em có áo mới để vào học, còn thằng em thì mặc áo “nính” của thằng anh.

“Chúng lớn như thổi,” bà mẹ than thầm như vậy mà lòng rất vui khi đo ni tấc áo quần của đứa lớn để trao cho đứa nhỏ.

Thế mà trẻ thơ thời ấy có phần vui hơn, vì chúng còn có ước mơ. Khi còn mơ ước, thì lòng còn rộn ràng. Nếu sớm toại nguyện thì sẽ thấy nhàm. Trẻ con ngày xưa mơ ước có một con búp bê, hay một chiếc xe hơi tí hon mầu đỏ. Hàng ngày, lũ nhỏ lượm đá hay rửa hột me cho bóng để chơi giải danh. Một trái banh tennis cũ đã nhẵn thín là oai lắm rồi, có thể chơi bóng chuyền với bạn. Con trai chơi tạc hình với mấy tấm hình Tarzan, Zorro in ấn nhòe nhoẹt và đã sờn bốn góc.

Ðêm về đôi khi ba đứa ngủ chung một tấm phản, thầm thì rúc rích đến khi bị mắng mới chịu nhắm mắt. Chúng cũng gây lộn hoài hoài, nhưng đứa nào bị đòn thì tất cả cùng nhảy ra đưa lưng gánh đòn và cùng la khóc inh ỏi! Nhiều khi đang ra roi lập nghiêm cha mẹ cũng phải bật cười…

Tết là ngày chúng nó mong suốt một năm. Sớm bảnh mắt đã dậy rồi. Tối hôm trước, chúng đã tắm gội sạch sẽ trước khi lễ Giao Thừa, vì mẹ bảo là kiêng quét nhà hay tắm gội vào Mùng Một. Con gái mặc áo đầm mới, mầu tươi thật sáng. Con trai mặc quần tây, áo sơ mi trắng tinh. Sáng ra, chúng xếp hàng theo thứ tự lớn nhỏ, khoanh tay chờ người anh cả đại diện các em mừng tuổi cha mẹ và mừng xong là đứa nào cũng có một phong bao bên trong là tờ giấy bạc thơm phức. Mặc áo mới và rủng rỉnh bầu cua cá cọp là hạnh phúc đầu năm. Ngày tựu trường cũng có áo mới mà không đẹp như áo Tết. Áo cũng như người đều trắng muốt niềm hân hoan vào năm học mới.

Riêng gia đình người viết còn có một dịp mặc áo mới khi thi lên lớp ở trường nhạc. Số là nhạc sinh học nhạc thủ như dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, sáo, kèn v.v… trong trường Quốc Gia Âm Nhạc đều thi lên lớp qua buổi trình diễn bài đàn trên sân khấu, trước ban giám khảo ngồi hàng đầu, đằng sau là khán giả lố nhố. Vì mục trình diễn này, trẻ con cũng lại được áo mới. Lên sân khấu mà!

Vài năm sau đó, tấm áo mới của mình sẽ là áo mới của em.

Qua bên này thì mới thấy người Mỹ giải quyết việc “recycle” đó bằng cách tặng Salvation Army, Goodwill, hoặc cuối năm trải lên vỉa hè bán “garage sale” theo lối vừa bán vừa cho. Hình như trẻ em Mỹ không quen mặc lại đồ thừa của anh chị em trong nhà. Họa hoằn lắm mới còn thấy vài gia đình giữ được nếp tằn tiện đầy hạnh phúc, như trong một bức tranh của Norman Rockwell.

Người Mỹ còn có những bức tranh Rockwell để gợi nhớ thời xưa. Chúng ta còn có gì để nhớ đến tấm áo mới năm xưa?…

CSVN kêu gọi quốc tế đầu tư 5 sân bay nội địa


SÀI GÒN (NV) –
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Cục Hàng không và Tổng công ty Cảng hàng không quốc doanh CSVN mở hội nghị chào mời quốc tế khai thác 5 sân bay nội địa của mình.


Phi trường Phú Quốc nói sẵn sàng đón khách khắp thế giới đến thăm. (Hình: báo Thanh Niên)

Năm phi trường đó bao gồm: Phú Bài (Huế), Cam Ranh (Nha Trang), Liên Khương (Đà Lạt), Cần Thơ và Phú Quốc.

Báo Thanh Niên dẫn tuyên bố của người đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, sự có mặt của các hãng hàng không ngoại quốc sẽ góp phần thúc đẩy tính cạnh tranh đối với ngành vận tải hàng không trong nước.

Cục này còn hứa hẹn sẽ mở dần chính sách “điều tiết” đối với ngành hàng không bằng các hiệp ước song phương và đa phương, nói tóm lại là “mở cửa thị trường vận tải hàng không để quốc tế có thể vào kinh doanh, khai thác.”

Theo phúc trình của Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 51 hãng hàng không ngoại quốc cùng với 2 hãng hàng không nội địa khai thác 54 đường bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam. Tuy nhiên, 40 đường bay nội địa thuộc địa phận Việt Nam chỉ có 4 hãng hàng không Việt Nam… bay đi bay lại.

Cục Hàng không còn cho rằng chỉ có ba phi trường Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và Đà Nẵng đón nhận các chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế đưa đón khách ra, vào. Các phi trường khác, tuy nằm ở các thành phố du lịch nóng của Việt Nam, nhưng vẫn chưa được các hãng hàng không thế giới đến khai thác, kinh doanh vận chuyển như Phú Bài, Cam Ranh, Liên Khương, Cần Thơ và Phú Quốc.

Vẫn theo Cục Hàng không Việt Nam, các sân bay vừa kể đã được xây dựng, đầu tư hoàn hảo, sẵn sàng tiếp nhận các hãng hàng không khắp nơi. Tuy nhiên, Cục này nhìn nhận rằng đến nay, chỉ mới có độc nhất hãng Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines mở đường bay từ Nga và Nam Hàn đến Cam Ranh. Phi trường Cần Thơ cũng thỉnh thoảng đón nhận khách du lịch đến trực tiếp từ Đài Loan.

Hội nghị nói trên diễn ra ngày 10 tháng 9, 2013 tại Sài Gòn. Khách mời tham dự bao gồm đại diện 51 hãng hàng không quốc tế; đại diện các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán nhiều nước tại Việt Nam; Hiệp hội các hãng hàng không quốc tế; 8 đại diện thường trú của các hãng thông tấn ngoại quốc tại Việt Nam…

Tại hội nghị này, nhân vật thứ hai của tỉnh Lâm Đồng là ông Nguyễn Văn Yên, phó chủ tịch tỉnh tỏ ý tiếc rẻ khi cho rằng mỗi năm chỉ có 200,000 người ngoại quốc, trong số 4 triệu du khách đến tỉnh này hàng năm.

Trong khi đó, cũng tại Sài Gòn ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Du lịch của 5 nước Việt Nam, Lào, Cambodia, Myanmar và Thái Lan cũng đã dự cuộc họp thảo luận các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nói rằng, cuộc họp nói trên thảo luận về lộ trình áp dụng visa chung cho du khách đến 5 nước kể trên.

Mặt khác, cũng theo báo Thanh Niên, Tổng giám đốc Công ty du lịch Việt – ông Trần Văn Long cho hay, sẽ thuê bao trọn gói một chuyến Airbus 320 có 180 ghế đưa 170 công dân Việt Nam du lịch Nam Hàn. Chuyến du lịch kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 17 tháng 9 tới đây, xuất phát từ Nội Bài. Ngược lại, cũng sẽ có 180 công dân Nam Hàn đến Hà Nội để thăm viếng vịnh Hạ Long, Ninh Bình trong 5 ngày.

Báo Thanh Niên nói rằng chuyến du lịch “bao tour” kể trên là kết quả hợp tác đầu tiên giữa Công ty du lịch Việt và Hana Tours của Nam Hàn. Việc kết hợp đưa du khách qua lại giữa hai bên với chi phí thấp, có hy vọng thu hút ngày càng đông du khách hai nước thăm viếng lẫn nhau. (PL)

Ombudsman lên tiếng thay cao niên viện dưỡng lão Quận Cam

Chương trình  Long-Term Care Ombudsman của  Council on Aging – Orange County

Thiên An/Người Việt

SANTA ANA (NV)- Mỗi năm từ hai đến ba lần, khoá học Long-Term Care Ombudsman Program của Tổ chức vô vụ lợi Council on Aging tại Quận Cam lại nhận thêm những con người có lòng giúp bảo vệ người cao niên ở các viện dưỡng lão. Tuy số cao niên gốc Việt sống tại khu vực này ngày một tăng, số tình nguyện viên biết Tiếng Việt trong chương trình vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một số người ghi danh tìm hiểu chương trình Ombudsman giúp cao niên ở viện dưỡng lão. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Long-Term Care Ombudsman

Bà Delphene, 91 tuổi, bị con trai và con dâu lừa hết số tiền $750,000 để dành, hay bà Martha, 75 tuổi, bị lở loét vì y tá bỏ bê, là một vài ví dụ cho các bệnh nhân mới nhất nhờ đến các tình nguyện viên Ombudsman.

Theo số liệu của Council on Aging, cứ 10 người già thì có một bị ngược đãi hay bỏ bê. Nguy cơ này tăng gấp năm lần cho những cụ bị lãng trí.

Năm 2012, Orange County Elder and Dependent Abuse, một cơ quan bảo vệ người già và người bệnh bị ngược đãi tại Quận Cam, nhận tổng cộng hơn 10,000 đơn bệnh nhân tố cáo nơi chăm sóc họ.Tuy vậy, hầu hết vụ việc không được báo cáo cho phía có thẩm quyền. Nếu có một vi phạm được báo, thì trung bình có đến 23 vi phạm khác bị bỏ qua.

Trong chương trình Ombudsman của Council on Aging, tình nguyện viên đảm bảo các vị cao niên ở các trung tâm dưỡng lão được y tá và người nhà chăm sóc đúng cách, báo cáo lên phía có thẩm quyền nếu quyền lợi của quý cao niên bị xâm phạm. Đây là một trong các dịch vụ hỗ trợ về sức khoẻ, luật pháp, và chất lượng cuộc sống của tổ chức vô vụ lợi này.

“Tình nguyện viên trở thành tiếng nói cho các vị cao niên.” Bà Kathleen Weidner, giám đốc chương trình Ombudsman tại Quận Cam, cho biết. Bà cũng đề cập đến việc những người cao niên thường có quan niệm “một điều nhịn bằng chín điều lành,” rất cần các nhân viên Ombudsman lên tiếng thay họ.

Hỏi han các vị cao niên, trao đổi với nhân viên viện dưỡng lão và gia đình bệnh nhân, và báo cáo các vi phạm lên giới có thẩm quyền xử lý, là những công việc chính của tình nguyện viên Ombudsman.

Cụ thể, Ombudsman có trách nhiệm ghé thăm các trung tâm dưỡng lão được giao phó, không báo trước. Công việc của Ombudsman bao gồm: lắng nghe các chia sẻ của bệnh nhân, giúp giải quyết vấn đề, đánh giá trung thực và khách quan về cách làm việc của trung tâm dưỡng lão, làm chứng khi bệnh nhân đồng ý ký giấy cam kết Advanced Health Care Directives, phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc dài hạn, báo cáo các vi phạm của trung tâm đến cho các cơ quan có thẩm quyền của tiểu bang.

Bên cạnh thời gian và công sức đóng góp bởi tình nguyện viên, chương trình được chính phủ liên bang và tiểu bang tài trợ ngân sách.

Khi gặp vấn đề cần giúp đỡ, quý vị cao niên tại các trung tâm dưỡng lão có thể gọi đến các tổ chức sau đây:
-Coucil on Aging Ombudsman: 1-800-300-6222
-Office on Aging: 1-800-510-2020
-Adult Protective Services 24 Hour Hotline: 1-800-451-5155
-Human Options: 1-877-854-3594
-Caregiver Resource Center: 1-800-543-8312
-Sở cảnh sát tại địa phương

Buổi giới thiệu ngày 11 Tháng 9 cho khoá đào tạo Ombudsman sẽ diễn ra vào Tháng Mười. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Khoá đào tạo Ombudsman

Nhân viên Council on Aging tại Quận Cam vừa tổ chức buổi giới thiệu về khoá đào tạo Ombudsman, khoá sắp diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 Tháng Mười, . Tổng cộng sáu buổi học, mỗi buổi sẽ kéo dài từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Có 19 người tham dự buổi hướng dẫn hôm 11 Tháng Chín, tất cả dành cho chương trình dự tập trung cao độ, dù họ sẽ không nhận được bất kỳ tiền bạc hay lợi nhuận nào.

Tuy là công việc tình nguyện, vì tính chất công việc của Ombudsman, tình nguyện viên phải học để được đào tạo về kiến thức và huấn luyện cách thức làm việc với người cao niên cũng như các trung tâm  dưỡng lão. Họ cũng phải xin tư vấn bởi những người “mentor” đi trước, thử máu và có giấy tờ chứng minh lý lịch.

“Quý vị sẽ thấy các điều kiện đưa ra thật khó khăn. Quý vị có thể có những ngày thất vọng khi trở về sau buổi tình nguyện.” Bà Shelley Woolery, một trong hai hướng dẫn viên của khoá học, thẳng thắn trình bày với những người có mặt tại buổi giới thiệu chương trình. “Nhưng sau mỗi ngày, quý vị sẽ thấy rằng, hôm nay, tôi đã làm được một việc tốt giúp người khác.”

Tinh thần “làm việc tốt giúp người” cũng chính là lý do mà tất cả 19 người tham dự giải thích lý do họ có mặt ngày hôm đó.

Thanh niên có, bên cạnh cao niên đầu bạc trắng chiếm số đông, muốn làm điều gì đó cho những bệnh nhân tại các nhà nghỉ dưỡng. Có người thì “mẹ từng nằm viện dưỡng lão và không được chăm sóc đàng hoàng”, người khác thì “từng tình nguyện ở nhiều nơi, nay muốn giúp những người già đang khổ sở ngày cuối đời.”

Trong số 19 người có mặt, khoảng một nửa là người bản xứ, một nửa là người gốc Việt và Đại Hàn, nhiều người tuy không nói chuẩn Anh ngữ, nhưng vẫn ghi danh giúp.

“Tôi nghe về chương trình một cách rất tình cờ, nay vừa mới nghỉ hưu có thời gian nên đến giúp.” Bà Lisa Nguyễn, một trong hai phụ nữ gốc Việt hôm đó, cho biết. Bà cũng chia sẻ rằng việc giúp đỡ các  vị lớn tuổi gợi nhớ lại quãng thời gian mẹ bà còn sống với bà.

“Những người thuộc cộng đồng chúng tôi, đặc biệt là những người già, vì không rành Anh ngữ mà chịu nhiều thiệt thòi.” Bốn người đàn ông gốc Đại Hàn nói lý do họ ghi danh khoá Ombudsman. “Đây là cơ hội mà chúng tôi có thể chia sẻ những gì mình có.”

Một số giấy cam kết được đưa cho tình nguyện viên ký trước khi ra về. Dù Council on Aging tại Quận Cam có đòi hỏi cao cho các Ombudsman, các tình nguyện viên không nản chí. Sau buổi giới thiệu này, những người đồng ý tham gia sẽ hoà vào nhóm Ombudsman hiện gồm 74 người có trách nhiệm “là tiếng nói” cho 28,000 vị cao niên Quận Cam hiện đang sống tại viện dưỡng lão.

“Hiện chúng tôi chỉ có 2 tình nguyện viên Ombudsman có thể nói Tiếng Việt.” Bà giám đốc Weidner cho biết. “Chúng tôi rất cần thêm người có khả năng ngoại ngữ. Nhiều bệnh nhân tìm đến chúng tôi, tội nghiệp lắm, mà chúng tôi không giúp được vì không hiểu tiếng ngôn ngữ của họ.”

Để biết thêm thông tin về Long-Term Care Ombudsman của Council on Aging tại Quận Cam, quý vị có thể liên lạc với Patricia Johnson qua số đện thoại 714-479-0104.ext.216, hoặc gửi email đến [email protected].


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Sinh hữu hạn, tử bất kỳ

LM Giuse Ðinh Lập Liễm
Giáo xứ Kim Phát, Ðà Lạt

I. Suy niệm lời Chúa

Chúng ta đọc: Lc 12,35-40: Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.

II. Sinh hữu hạn tử bất kỳ

Câu tục ngữ “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ” nói lên kinh nghiệm của con người trước việc sinh tử. Người ta có thể chuẩn bị cho ngày sinh nhật của một trẻ sơ sinh, có thể tính ngày giờ cho một đứa trẻ chào đời, “chín tháng cưu mang” là chuyện rất bình thường.

Nhưng trước giờ chết của một người thì ta phải nói là “tử bất kỳ,” nghĩa là người ta có thể chết bất cứ lúc nào, không ai có thể biết trước được vì Kinh Thánh nói: “Giờ chết đến như kẻ trộm” (x. Lc 12,39). Vì thế, người ta chỉ có thể chuẩn bị xa, chờ đợi cái giờ phút ra đi, còn ngày giờ thì do Chúa định, không ai biết được.

Tuy thế, ai cũng biết là “tử bất kỳ” nhưng ít ai lưu tâm đến nó. Người ta cứ sống như không bao giờ chết, nhưng chỉ khi nào thần chết đến gõ cửa thì người ta mới cuống cuồng lên, người ta lo sợ, buồn phiền, hối tiếc:

Nhưng mà tôi sẽ chết than ôi!
Tôi run như lá, tái như đông,
Trán chảy mồ hôi, mắt lệ phồng
Năm đẩy tháng dồn tôi đã đến
Trước bờ lạnh lẽo cõi hư không.
(Xuân Diệu)

Người Estonia có câu ngạn ngữ: “Cái chết ở trước mặt người già, và sau lưng người trẻ.” Giới trẻ thì ít nghĩ đến sự chết vì thấy mình còn sức khỏe dồi dào, còn nhiều cao vọng tốt đẹp, còn nhiều kế hoạch lớn lao như xẻ núi lấp sông, đội đá vá trời, biến đổi thế giới thành một xã hội hanh phúc. Với những chương trình lớn lao sắp được thự hiện, làm sao người trẻ lại nghĩ tới sự chết? Và nếu có chết thì cũng còn khuya. Nhưng những chương trình, những kế hoạch cao đẹp không nằm trong tầm tay họ mà nằm trong tay Thiên Chúa, nên nhiều khi họ phải đột ngột ra đi như người ta nói:

Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống có hay chăng trời

Người già thì thấy mình gần sự chết hơn vì luôn tâm niệm rằng: “Mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi,” nên lá vàng rụng xuống là lẽ đương nhiên: sinh, lão, bệnh, tử mà! Tuy thế, ai cũng ham sống, ai cũng muốn sống thêm, ai cũng sợ chết nên không muốn nghĩ đến nó

Người đời thì ai cũng “tham sinh úy tử.” Người ta nhận xét rằng: các cụ già thường hay sợ chết hơn các thanh thiếu niên. Không bao giờ người ta cảm thấy mình sống lâu cả. Dẫu tóc bạc da mồi, đi không vững, đứng không ngay, cũng còn thấy như mới bước chân vào đời ngày hôm qua vậy:

Nhớ từ năm trước hãy ngây thơ
Thoát chốc mà già đã tới ngay.
(Nguyễn Khuyến)

Một hôm, một bà đã 40 cái xuân thu trên đầu đã nói với Fontenelle, 95 tuổi rằng:

-Thần chết đã quên chúng mình đi rồi !

Ông bí thư Hàn lâm viện Pháp tròn xoe con mắt, lườm kẻ đối thoại, đặt ngón tay trỏ trên đôi môi sù sì:

-Nói nhỏ chứ!

III. Nhịp sống tà tà

Ngày nay kinh tế phát triển, đời sống vật chất được nâng cao, các tiện nghi dồi dào, có thể phục vụ cho đời sống một cách thoải mái. Do đó, người ta có phong trào thi đua hưởng thụ, càng nhiều càng tốt mà quên đi những cái gì vượt trên vật chất, những cái gì là thiêng liêng cao quí, những cái gì có thể nâng cao tâm hồn con người lên.

Nếu được nhắc nhở về đời sống tâm linh, người ta tìm cách thoái thác, hoặc chần chờ không muốn đặt vấn đề. Nói cách khác, người ta muốn trì hoãn việc sửa đổi cách sống, cứ sống tà tà, được ngày nào hay ngày ấy, rồi ra sẽ hay.

1. Lý do của việc trì hoãn

Lý do của việc trì hoãn là thời gian còn sớm, không vội, đợi một thời gian nữa rồi sẽ hay. Giới trẻ thì cho là thời gian còn dài, đến già thì sám hối vẫn kịp. Còn người già thì cũng thích dùng kế “hoãn binh”: đợi một thời gian nữa. Người ta đã mắc cạm bẫy của ma quỉ.

Truyện: Hội nghị của quỉ

Ngày kia Satan hỏi các đồ đệ:

– Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn?

Con thứ nhất trả lời:

-Tôi sẽ rỉ bên tai họ: không có Chúa, không có Chúa.

-Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ, họ không thể nào chối không có Chúa được.

Con thứ hai trả lời:

-Tôi sẽ rỉ tai họ: chết là hết, chết là hết.

– Than ôi, sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người!

Satan và các độ đệ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng một con quỉ khác từ từ đứng dậy:

-Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho loài người biết rằng Chúa có thật và chết thì chưa hết đâu. Tôi lại còn nói với họ hãy ăn năn đền tội và trở lại với Chúa, nhưng tôi sẽ rỉ tai họ: Gấp gì. Còn chán thời giờ! Ðể gần chết rồi hãy ăn năn tội, để khi gặp sự nguy hiểm rồi mới lo phần hồn cũng chưa muộn gì!

Quỷ vương Satan liền đập bàn, vỗ đùi cái đét:

-Tuyệt! Tuyệt! Theo kế hoạch này, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!

Ðấy là cơn cám dỗ mà nhiều người vấp phải và cũng là cái bẫy nguy hiểm của ma quỉ giăng ra. Ma quỉ không cám dỗ ta đừng ăn năn sám hối vì nó biết nói thế là ta không tin. Nó chỉ nói: Còn sớm, chờ đã.

2. Nguy hiểm của sự trì hoãn

Có người lập luận rằng Chúa là Ðấng từ bi và thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Ngài nhẫn nại chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn sám hối. Họ vin vào trường hợp của người trộm lành (x. Lc 23,39-40), người đó chỉ xin Chúa có một câu:

“Khi nào lên nước thiên đàng, xin hãy nhớ đến tôi,” và Chúa đã trả lời ngay: “Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.” Như vậy, chỉ cần một giây phút cuối ăn năn sám hối thì sẽ được Chúa tha thứ và sẽ được cứu rỗi!

Nhưng theo Kinh Thánh, trẻ đi theo lối nào thì già cũng đi theo lối ấy. Cái cây đã nghiêng về phía nào thì sẽ đổ về phía ấy.
Theo ý kiến của nhiều nhà đạo đức và theo kinh nghiệm của một số người chết hụt thì trước khi tắt hơi thở cuối cùng, Chúa sẽ cho quay lại cuốn phim của đời mình. Nếu đời sống tốt đẹp thì sẽ vui mừng và hy vọng, còn nếu đời sống xấu xa thì sẽ sợ hãi và thất vọng.

Cái nguy hiểm của sự trì hoãn là thời gian gấp rút, khi thần chết đến thì không kịp trở tay. Người ta chỉ biết bó tay chịu đựng, hoàn toàn bế tắc Lần kia, đến giờ ăn tối, người ta đem đến cho Archias, bạo chúa thành Thèbes, một lá thư khẩn cấp, ông hồn nhiên trả lời: “Các việc nghiêm trọng hãy để sáng ngày mai.” Không một ai hay biết tín thư đó sẽ cáo giác một vụ mưu phản sắp bùng nổ. Sự kiện này khiến chúng ta coi câu nói của ông không những như là một châm ngôn mà còn như một chương trình.

Ngoài ra, người ta còn bị ảnh hưởng bởi dư luận, bị lôi cuốn bởi gương thiên hạ, bởi bầu khí công cộng, bởi các châm ngôn thông thường, bởi cả một nền giáo dục hèn nhát mà quên đi sự chết. Vì thế trong cuốn suy gẫm của cha Gratry có câu như sau: “Phong tục ngoài đạo của ta đã khiến ta sợ sệt trước sự chết. Ngay từ thơ ấu, người đời dạy ta phải kính sợ sự chết, trốn tránh sự chết với bất cứ giá nào. Người đời bảo ta đó là một huyền bí rùng rợn, không bao giờ được nói đến.
Ðúng thế, chết thật là cay đắng và khó khăn, vì không ai dạy ta chết, người đời để ta chết cô đơn, khi người ta lừa gạt ta tới giây phút cuối cùng, để cản trở người hấp hối, đến lúc gần tắt thở mới biết được việc họ làm.”

Ðức Giám Mục Bossuet cũng nói: “Người đời mà số phận phải chết, lại lo chôn giấu những ý nghĩ về sự chết, không kém gì lo chôn cất kẻ chết.” Ðôi khi họ thành công, đến nỗi chết đến với họ hãy còn xa xăm, một giả thuyết lờ mờ.

Còn Xavier de Maistre đã viết trong lúc đùa cợt rằng: “Tôi sẽ chết sao? Tôi đang nói, tôi tự cảm thấy mình, tôi sờ thấy mình, tôi sẽ có thể chết sao? Tôi hơi khó tin đấy. Vì những người khác chết xem ra tự nhiên lắm: người ta trông thấy người chết mỗi ngày, người ta đã quen đi rồi. Nhưng chính mình chết, đích thân mình chết, cái ấy hơi quá. Còn các ông, hỡi quí ông, các ông hãy coi những suy tư này như những câu văn mập mờ, các ông hãy biết cho rằng đó là cách suy nghĩ của mọi người và của chính các ông ấy.” (De Parvillez, Niềm vui trước sự chết, 1996, tr 9).

IV. Festina Lente

Tây phương có một câu tục ngữ rất hay và hơi lạ: “Festina lente”: hãy vội vàng thư thả hay vội vàng một cách ung dung.

Câu tục ngữ này xem ra mâu thuẫn, đã “vội vàng” làm sao còn “thư thả” được. Nhưng nếu phân tích một cách sâu xa thì lại thấy nó hài hòa. Người ta dùng chữ Festina để khuyên ai đã có chương trình hay kế hoạch thì hãy bắt tay vào việc ngay để thực hiện bằng được chương trình đó, đừng chần chờ, đừng để thời gian trôi đi kẻo làm hỏng kế hoạch; bởi vì người ta nói: “Cái gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai.”

Nhưng phải thực hiện chương trình một cách lente thư thả, sáng suốt, bình tĩnh, đừng nôn nóng, không vội vàng hấp tấp đến nỗi:

Ði đâu mà vội mà vàng
Mà bỏ túi bạc mà mang túi chì.

Thiên Chúa ban cho con người có đủ thời giờ để sống, để làm việc và xếp đặt mọi công việc một cách sáng suốt, nên sách Khôn ngoan đã nói: “Omnia tempus habent” (Kn 3,1): mọi công việc có thời giờ của nó.

Chúng ta đừng hối tiếc quá khứ, đừng quá chú trọng vào tương lai mà bỏ quên hiện tại. Giây phút hiện tại là hồng ân Chúa ban để chúng ta sống và làm việc.

Ðể nhắc nhở mình phải dùng giây phút hiện tại mà làm việc, văn hào Anh J. Ruskin đã cho khắc vào phiến đá hai chữ “TO DAY” (hôm nay) và đặt trên bàn viết để mỗi ngày ông ta có việc chiêm nghiệm về bổn phận của mình là làm xong những công việc “Hôm nay.”

Một thi nhân Hy lạp thời xưa cũng đã viết chữ “CARPE DIEM” để khuyến khích chúng ta hãy biết dùng một cách đầy đủ ngày hôm nay. Làm tất cả những gì chúng ta có thể làm ngày hôm nay tức là xây đắp tương lai một cách thực tiễn.

Nhưng cũng có người đã bỏ phí hiện tại, chỉ biết vùi đầu trong các lạc thú, không còn nghĩ đến thời gian và khi tỉnh ngộ thì chỉ còn biết hối tiếc, nhưng đã muộn, vì thế Stephen Leacock nói: “Lạ lùng thay cái chuỗi đời người. Còn nhỏ thì ước được lớn lên. Lớn lên rồi, ước đến tuổi trưởng thành. Ðến tuổi trưởng thành rồi, ước được một tổ ấm. Ðược tổ ấm rồi, ước làm ông nội nghỉ ngơi. Ðược nghỉ ngơi rồi lại nuối tiếc quãng đời quá khứ và cảm thây một luồng gió lạnh đang rì rầm thổi tới. Nhưng khi ý thức được rằng đời sống chính là ở hiện tại, ở trong ngày hôm nay, thì đã quá muộn rồi.” Rõ ràng là:

Quá hiền nên vụng tính!
Tôi đã phá đời tôi.
Ðiên rồi khi vụt tỉnh
Hạnh phúc đi xa rồi.
(Huy Cận)

Người Kitô hữu phải biết quí trọng thời giờ. Có người dám nói: Thời giờ là giá máu của Chúa Kitô. Dùng thời giờ nhưng đừng bao giờ vội vàng hấp tấp, cứ ung dung thư thái. Chỉ lúc nào sang thế giới bên kia, ta mới phải nói: “Không còn thời giờ nữa.”

Cũng có câu ngạn ngữ rất ý nghĩa: “Thượng Ðế đã sáng tạo ra thời giờ và Ngài đã sáng tạo ra đầy đủ.”

Thật thế, Thời giờ thì Thiên Chúa ban cho ta đầy đủ, không bao giờ thiếu. Ta có thể kết tinh những giây phút mong manh của ngày hôm nay thành vạn đại vinh quang. Ta có tài lồng cái hiện tại phù du này vào khung bất diệt. Ta có cách làm cho mỗi một hơi thở của cuộc đời nảy sinh một mầm mống trường sinh mới.

Thời giờ của ta trôi qua, nhưng không mất. Cũng như dòng nước cuồn cuộn lao đầu xuống biển khơi, không mất đi, nhưng hòa mình vào nguồn nước mẹ.

Quá khứ vẫn chất chứa trong hiện tại, và hiện tại lại cưu mang tương lai. Tất cả đều có thể thần thánh hóa, trường cửu hóa trong tình yêu vô biên của Ðấng sáng tạo ra thời giờ.

Nếu chúng ta biết dùng thời giờ Chúa đã ban cho để làm tròn bổn phận Chúa đã giao phó thì đó là lúc chúng ta đang chuẩn bị đón cái “Tử bất kỳ” mà không phải phàn nàn hối tiếc. Lúc đó, chúng ta có thể nói như cha Charleron: “Ðối với tôi, cái chết không bao giờ là bất ngờ vì tôi hằng chờ đợi nó hằng giây hằng phút” (Cha Charleron viết trong chúc thư và yêu cầu đọc cho giáo dân).

1.4 Million U.S. Residents Speak Vietnamese at Home

NGUOI VIET


Vietnamese was one of eight languages spoken by at least 1 million people in America.


There were 1.4 million people who spoke Vietnamese at home in the U.S. In 2011, according to a U.S. Census Bureau report released today.


2011 data from the American Community Survey also shows that the number of Vietnamese speakers in the U.S. grew seven-fold from 1980 to 2010, the largest rate of increase for any language: In 1980, there were only about 200,000 people spoke Vietnamese.


Of these 1.4 million Vietnamese speakers in 2011, 40 percent also spoke English “very well.”


The four metropolitan areas with largest concentration of Vietnamese speakers are: Los Angeles (233,000), Houston (89,000) and Dallas-Fort Worth (61,000).


Overall, the percentage of people in the U.S. speaking a language other than English at home went from 17.9 percent in 2000 to 19.7 percent in 2007, while continuing upward to 20.8 percent in 2011.


The percent speaking English less than “very well” grew from 8.1 percent in 2000 to 8.7 percent in 2011.

Gỡ rối tơ lòng

Thì thầm với nhau

Huyền Nhi

Làm sao bây giờ?

Chào Huyền Nhi,

Tụi em quen nhau đã lâu, xem như tình bạn. Tình cờ một hôm chàng đến tỏ tình, làm em mắc cỡ và kể từ hôm đó em rất ngại ngùng khi gặp chàng. Tuy nhiên, em cũng đã có cảm tình với chàng lâu rồi mà vì em cứ tưởng chàng xem em như em hay là bạn gái.

Thật sự, nửa phần cảm thấy sung sướng, còn nửa phần kia cảm thấy rụt rè, vậy theo chị, em phải làm sao bay giờ ? Viết thư trả lời ngay, hay là hẹn gặp nhau để mặt đối mặt tỏ cùng nhau biết rằng em cũng yêu chàng!

Mến chị
Lê Thị Mai Hương

Em Hương mến,

Ở trên đời ít khi người con trai và người con gái đến với nhau mà chỉ ngừng ở chỗ tình bạn. Có thể ban đầu họ tạm giao thiệp là bạn bè, nhưng trong thâm tâm họ lúc nào cũng tìm mọi cách để chế ngự đối tượng của mình, cho nên chuyện của em cũng thế thôi!

Ðừng ngại ngùng gì cả, vì em cũng đã có cảm tình với chàng từ trước rồi, qua cử chỉ lời nói dịu dàng khi tiếp xúc, do đó có lẽ chàng hiểu được tâm trạng em nên mới tiến quân mà không sợ bị thất trận đó em ạ! Ðừng để cơ hội trôi đi, hãy thể hiện ngay cho chàng thấy rằng tình em vừa chớm nở, đừng nên viết thư trả lời, để trâu đi tìm cột chứ, vì em là gái cần phải giữ thể diện một chút, chị chắc chắn rằng chàng sẽ “đeo sát ván” em và chờ em thổ lộ rằng “em cũng yêu anh.”

Mến em,
Huyền Nhi

***

Ðứng núi này trông núi nọ

Hỏi:

Em rất mến một bạn gái và đang có ý định đi đến theo đuổi nghiêm túc. Nhưng bổng một hôm đến chỗ cô ấy làm, em lại thấy cô bạn cô ấy đẹp và đáng yêu hơn. Em có nên theo đuổi mục tiêu mới không?
Anh Hoa (LV)

Ðáp:

Theo đuổi ai là quyền của em, nhưng phải trên cơ sở tình cảm chân thành. Ðừng thả mồi bắt bóng kẻo mang tiếng là kẻ “bắt cá hai tay.”
Huyền Nhi

Chị Huyền Nhi,

Tôi là người không có tài viết văn hoa nên chỉ vắn tắt nhờ chị là phái nữ, xin cho biết: “Người ta yêu nhau vì nhan sắc hay vì tính tình.” Xin chị nói lên cảm nghĩ của phụ nữ? Mong chị trả lời sớm.
Ngô Vĩnh Tâm

Anh Tâm,

Tôi rất lấy làm hân hạnh được anh muốn nghe tiếng nói của phái nữ. Hầu hết ai cũng đặt nặng vấn đề nhan sắc, rồi mới từ đó tìm hiểu nhau về tính tình như thế nào và tiến xa hơn nữa…

Ðó là phái nam như vậy, còn về phái nữ Huyền Nhi nghĩ rằng mình quan niệm theo lối cổ cho chắc ăn. Mấy ông dẹp trai thì khó lòng mà giữ được trọn vẹn hạnh phúc lắm, thôi thì tốt nhất là tìm người hiền hòa, trang nghiêm, không quá “xí” lắm và cũng biết điều một chút là quý lắm rồi (phần này tôi chỉ cho chính mình thôi nhé!).

Chứ mà rớ phải người đa tài, diện mạo quá bảnh bao, thì họ trở nên lả lướt giao thiệp “búa xua”, khiến cho ta phải nhức đầu, lo nghĩ, mệt óc.

Vài hàng chúc anh sớm gặp được người hợp nhãn và hợp tính hợp tình.
Huyền Nhi

Bỏ mồi bắt bóng

 

Huyền Nhi

Lời hứa là lời danh dự, lỡ chấp nhận viết “Truyện Tầm Phào” hàng kỳ với chủ nhiệm tuần báo “Người Việt Las Vegas” nên Huyền Nhi tôi phải cố gắng nặn óc tìm đề tài hầu cống hiến quý độc giả giải trí chuyện đời mà chúng ta ai cũng có khi gặp phải trong vài tình cảnh éo le, ngang trái, vui buồn lẫn lộn… và Nhi tôi xin trình làng bài: “Bỏ mồi bắt bóng” như tựa trên.

Nhi tôi xin lỗi không dám đụng chạm đến quý chị em, vì Nhi tôi cũng là phái nữ và chỉ viết tào lao cho vui vậy thôi. Thường người ta hay nói tếu “cột” (phái nữ), “trâu” (phái nam), nhưng Nhi tôi đảo ngược lại “trâu” (nữ), “ cột” (nam) cho có “Chuyện Tầm Phào) khác lạ xin bà con thông cảm.

Nói đến cái chuyện trâu đi tìm cột bên xứ Cờ Hoa nó khác xa ở Việt Nam một trời một vực.

Cái xứ hình chữ “S” đời sống điềm đạm, con người có gian manh mấy đi nữa cũng còn chút lòng trong sáng. Nghĩa là khi một người nữ yêu một người nam, thường là chân thật, yêu bởi vì yêu, thế là trâu đi tìm cột cho dính luôn, ngoài ra không có một dụng ý nào khác (dĩ nhiên không kể đến phần ngoại lệ).

Sang xứ người, nếu cây cột (phái nam) mà đen thui, ốm nhom ốm nhách, không được sơn phết hào nhoáng, không có “đô la” thì không có con trâu nào, dù khùng điên, đi tìm!

Qua đây, muốn cho trâu đi tìm cột, cây cột phải được sơn phết bằng màu “money” nghĩa là phải đông “địa.” Chứ cây cột ốm đói, không nhà không cửa, không công ăn việc làm, không xe không cộ, dù cột đó có đứng hàng trăm năm, con trâu nào thấy cũng tránh xa!

Ảnh hưởng của việc trâu đi tìm cột bên xứ người là như vậy đó. Có nhiều con trâu đã bị cột cứng vào cây cột phu thê, đẻ ra năm bảy con trâu con, chừng đến khi thấy cây cột chồng “xìu xìu, ễn ễn” hoặc mục nát tả tơi, con trâu bèn ló mòi đi tìm cây cột khác “cứng hơn,” “láng coóng” hơn, cho dù tương lai cây cột loại này có đá đít hay chạy làng, con trâu cũng khoái hơn là ở với cây cột hôi bùn hôi sình, mà còn bị tróc sơn, te tua vô giãi…

Tội nghiệp, có một số đấng nam nhi khi vượt biên sang bên Mỹ còn dẫn con trâu cái theo, nghĩ rằng tình phu thê sống chết có nhau, đi đâu có đó, chung lưng đấu cật, ngọt bùi chia sẻ. Nhè đâu khi sang đến xứ người, con mắt trâu mở ra to lớn, dòm đâu cũng thấy mấy cây cột cứng, màu mè,học thức,… bèn so sánh với cây cột nhà, thấy dốt nát, quê mùa tệ quá, chị trâu bèn làm một phát sang ngang giựt cây cột ngã xuống, kéo dây đi tìm cột khác!

Mấy chị trâu đâu có biết rằng, cây cột phu thê tuy nó yếu, nó dính đất dính sình, nhưng có nghĩa tào khang, cây cột khác cho dù có cứng, nhiều mầu sắc, nhưng nếu lỡ nó cột bằng xích sắt thì cả đời te tua.

Dù sao, khi trâu bứt dây đi tìm cây cột lạ, vẫn còn lòng thòng sợi dây, cây cột mới thấy cũng chán lắm. Nhưng căn bản của cây cột mới là ai ngu đâm đầu vô ráng chịu.

Ðời mà, trâu ngu tìm cột láng, cột có chết chóc gì đâu, cũng thắt buộc cho vui, bộ khùng sao tha!

Ðáng thương cho mấy chị trâu, vốn dĩ trời sanh tính ngu muốn tìm của lạ, lại bứt dây bỏ xiềng mà đi tìm cây cột hào hoa, chừng cây cột mới tróc sơn, lòi tẩy với sự thật phũ phàng, chân yếu, mới rỏ cột nào cũng vậy thôi.

Chẳng thà cây cột quê nhà, quen hơi ấm tiếng, ở với nhau mặn ngọt, chua cay… khi cây cột ngã, cũng ráng né tránh để khỏi trúng trâu. Chớ cột mới, dây mới, khi chúng tróc góc “cao bay xa chạy” nó có kể số gì đâu!

Tiếc thương Cụ ông Bùi Văn Vĩnh


Những người vào thắp nén nhang viếng Cụ lần cuối, đều được nhiều người con Cụ đứng hai bên bàn thờ cùng lạy trả, làm như nếu chỉ một người đại diện lạy trả như phần đông những đám tang khác, thì sẽ không hết lòng với khách viếng thăm.

Chín người con được Cụ lo cho rời khỏi nước vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, mà trong đó hết 3 người là đi theo con đường du học từ những năm trước đó, đủ biết Cụ là người quan tâm đến tương lai của con cái biết dường nào. Là người làm việc trong Bộ Quốc Phòng, có lẽ hơn ai hết hiểu được đời sống sẽ lầm than như thế nào nếu bị kẹt lại sau khi cộng sản chiếm miền Nam, nên bằng mọi giá Cụ đưa được hết các con ra nước ngoài. Nhờ thế mà ngày nay các con Cụ đều có cuộc sống thật vững vàng.

Nhắc lại thời thơ ấu, anh Bùi Tuấn Vinh cũng như chị Bùi Thị Minh Tâm, cho biết, Bố của anh chị là một người cha gương mẫu, chu toàn với gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Điều mà Cụ ông quan tâm đến đầu tiên là việc học hành của con cái. Chín người con, nhưng không vì thế mà cụ không thấu suốt tình hình học vấn của từng người một. Nếu có một người con nào, cụ thấy điểm số không như ý, hay sức học tụt hạng là cấp thời cụ tìm thầy đến nhà dạy kèm, kèm cho đến bao giờ thật vững vàng mới thôi. Ngoài ra cũng đích thân Cụ đưa đón con đi học trường và cả đi học lớp thêm.

Việc học các con, Cụ không rời mắt, nhưng khi các con chọn vợ chọn chồng, thì Cụ lại dễ dãi, cởi mở, không gò ép con theo đường lối cổ hũ, cha mẹ đặt để hôn nhân. Vậy mà con dâu, con rễ của cụ lại là toàn những người tốt lành, như ý, có lẽ như ý nhất là tất cả những người dâu, rễ đã thương kính Cụ như cha ruột của mình.

Cụ là người yêu thích đọc sách, âm nhạc và mê cây cối. Cụ nghe đủ các loại nhạc, âm nhạc xoá tan những phiền toái trong cuộc sống. Sau này khi về già, thảnh thơi, không còn âu lo về tài chánh cho gia đình, Cụ thích trồng cây, hoà mình, chen lẫn với đời sống lặng thầm của cây cỏ. Có lẽ âm nhạc, sách vở, cây cỏ, đã phả thêm sức sống, đã thay được lượng máu cũ trong con người Cụ, khiến Cụ hầu như đứng bên ngoài thế giới bệnh tật mà phần lớn người có tuổi đã sống chìm trong nó.

88 tuổi, phương phi, khoẻ mạnh…Cụ có thể sống mãi hoài, nhưng luật tạo hoá không ai thoát được! Cụ chỉ hơi ễ mình trong vòng 2 tuần và rời hẳn con cháu sau đấy. Cụ đi nhẹ nhàng, cụ nằm như ngủ, không thể nào tin được cụ đã vĩnh viễn không về. Cụ tươi lắm, như hình thờ trên bàn, nụ cười hiền hoà nhân ái trên môi, trông thoáng, Cụ rất giống một vị chân tu.

Chín người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. 22 người cháu, 6 chắt, thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho Cụ. Cụ vui vầy với cháu, chắt.

Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên Cụ, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được.

Cầu xin Phật Tổ cùng Chư Tăng gia hộ cho phật tử Nhuận Minh sớm vào cõi Niết Bàn.


tp

 

In Loving Memory of My Grandfather, Bui Van Vinh

By Linda Vu-Nguyen, granddaughter

An immediate sense of security and love embraced me. One of my earliest memories was with Ong and Ba as they helped get me ready for school when I was five years old. As Ong walked me to school each morning, I clearly recall how my little hands felt in his. Roughened by years of life experience, hardship and successes. Strong hands that were molded by his determination and will. Yet they were undeniably gentle and careful hands – filled with the love and kindness that he gave to his children, grandchildren, and great grandchildren. From that moment on, I knew that I was taken care of, that my future would be bright, thanks to his guidance and sacrifices for our big family.

My heart is filled with a tremendous sadness, with a sorrow that is crushing. The selfish side of me demands for another day, another week, another month with Ong. To tell him how much we loved him. To take him on a trip to Portland to go crabbing. To go on a houseboat trip with the entire family again. To spoil him in every way we could think of. But these gestures would really be for our benefit. I trust that Ong knew how much we loved him – in our individual ways as well as a collective whole. I know deep down that he was proud of what he was able to accomplish and provide for our family. While the grief seems unbearable, a sense gratitude begins to take over more and more each day. We are so lucky to have him be a witness to our lives. Ong was there to celebrate in all of our milestones – the weddings, graduations, births and birthdays. He expressed his love in subtle ways, from remembering our hobbies, attending our competitions, sharing his favorite candy and biscuits.

Ong leaves us with a legacy. He was a leader of many sorts, but will be forever the patriarch of our Bui family. His expectations were clear and simple: be good, do good, and family first. I vow to keep these three values in mind, to honor him by being the best person I can be – to live life to the fullest, to take care of our family, and to shine a bright light for my child’s future. As I now take my daughter’s hand on our walk to school, I am determined to provide her with the security and love Ong had bestowed upon me.

With our utmost thanks and gratitude, we love you and miss you Ong. May you find peace and be united with Ba. You will be forever in our hearts.

Linda Vu-Nguyen, granddaughter

Cảnh sát gắn thêm 37 máy thu hình an ninh tại trung tâm thành phố Las Vegas


Người Việt Las Vegas

LAS VEGAS, NevadaTừ đầu năm đến nay, thành phố Las Vegas đã chứng kiến nhiều loại tội phạm diễn ra, từ vụ đâm người hồi tuần trước đến vụ bắn nhau khiến cho một chiếc xe tắc-xi phát nổ làm 3 người chết và 5 người bị thương vào hôm 21 Tháng Hai.



Máy thu hình an ninh đường phố. (Hình: Getty Images)


Nay thì Sở Cảnh Sát Thành Phố Las Vegas đã có thêm nhiều “tai mắt” giúp họ canh chừng những con đường từng được thế giới biết tiếng tại kinh đô giải trí này. Hôm Thứ Ba, Ðại Úy Cảnh Sát Robert Duvall cho báo chí truyền thông biết rằng cảnh sát đã cho gắn thêm 37 chiếc máy thu hình HD xoay chuyển được trên các con đường tại trung tâm thành phố, chạy dài từ khu có tấm biển “Welcome to Las Vegas” cho tới khu khách sạn Sahara.

Vị sĩ quan cảnh sát cho biết thêm rằng các máy thu hình thuộc loại tối tân này có được là do một ngân khoản 300,000 Mỹ kim mà Bộ Nội An Hoa Kỳ đã cung cấp để tăng cường an ninh đường phố cho Las Vegas. Ðược đưa vào sử dụng từ hai tháng nay, những chiếc mày này đã là những phụ tá đắc lực cho cảnh sát trong việc phòng chống tội phạm và đem lại sự an toàn cho du khách bốn phương về đây vui chơi. (Theo Doug Johnson/Fox5 KVVU-TV)

23 Things Every Woman Should Stop Doing


By Emma Gray, The Huffington Post



It is conventional wisdom that we’re our own worst enemies and despite the cliche, the idea rings true. We often drive ourselves insane striving for perfection in our experiences, relationships and selves, and honestly it just becomes exhausting. So here at HuffPost Women we’re issuing a challenge to ourselves — and other women — to stop doing these 23 things. (Of course it’s all easier said than done, but to employ another cliche, if at first you don’t succeed, try, try again.)











Photo from The Huffington Post.


1. Apologizing all the time. Research has shown that women actually do say “sorry” more often than men. We’re all for taking responsibility when you make a mistake — but constantly apologizing for having your waiter split the check or asking a date to hang out on a different night or telling a friend about your problems, does more harm than good. There’s no need to qualify everything you do. Own your preferences and decisions.



2. Saying “yes” to everyone else. Yes, I will meet you for coffee even though I’m exhausted and just want to go home and crawl into bed. Yes, I will edit your resume even though I’m swamped with my own work. Yes, I will go on a double date with you, your almost-boyfriend and his awful friend who’s in town. Stop saying “yes” when you don’t truly mean it. People actually respect you more when you set boundaries.

Read the rest of the list by Emma Gray from The Huffington Post.

Tin mới cập nhật