Thỉnh Nguyện Hòa Thượng Quảng Độ bỏ ý định từ chức

WESTMINSTER (NV) – Trong một diễn tiến, đối với nhiều người, là rất bất ngờ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ quyết định từ chức, vì lý do có bất đồng giữa Ngài với các nhân vật lãnh đạo Phật Giáo trong và ngoài nước.

 
 Hòa Thượng Thích Quảng Độ (đứng giữa)

Sự bất đồng, theo Cáo Bạch đề ngày 30 tháng Tám, 2013, liên quan đến vai trò của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, người được Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bổ nhiệm làm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

Cáo bạch có đoạn, Viện Tăng Thống nhận được nhiều thỉnh nguyện thư, tâm thư liên tục tố cáo Hòa Thượng Chánh Lạc “vi phạm trọng giới Dâm và Vọng.”

Vì lẽ ấy, vẫn theo cáo bạch, trong tháng Tám vừa qua, Hòa Thượng Quảng Độ đã “chấp thuận ra Quyết Định đình chỉ mọi sinh hoạt và mọi chức vụ trong Giáo Hội của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc.”

Tuy nhiên, cáo bạch viết rằng, nhiều vị Hòa Thượng, cả trong và ngoài nước, đều nhất ý lưu giữ Hòa Thượng Chánh Lạc ở vị trí Cố Vấn Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo.

Cụ thể, vẫn theo cáo bạch, Tổng Thư Ký Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội tại Hoa Kỳ, là Hòa Thượng Thích Viên Lý, cũng báo cáo Đức Tăng Thống là đã thỉnh ý chư tăng, tất cả đều đồng ý lưu giữ Hòa Thượng Chánh Lạc.

Sự khác biệt ấy đưa đến quyết định từ chức của Hòa Thượng Quảng Độ.

Trong cuộc tiếp xúc ngắn với Nhật Báo Người Việt, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội tại Hoa Kỳ, cho biết ông “cần thỉnh ý chư tôn trưởng lão Hội Đồng Lưỡng Viện.”

Hòa Thượng Viên Lý cũng nói sẽ sớm có một thông cáo báo chí “sau khi xin được thỉnh ý Hòa Thượng Quảng Độ.”

“Cho dầu bất cứ quyết định ấy là gì, tôi cũng sẽ khâm tuân quyết định của Hòa Thượng.” Lời Hòa Thượng Viên Lý.

Hiện nay, nhiều thành viên thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã viết thư thỉnh nguyện xin Hòa Thượng Quảng Độ bỏ ý định từ chức và “xin kính nguyện khâm tuân mọi hướng dẫn và bất cứ quyết định gì của Ngài.” (T.T.)

Tin Lướt


Việt Nam

  • Sập mái công trình của Chi Cục Thuế ở Yên Dũng, Bắc Giang, 2 người thiệt mạng.
  • Trưởng Khoa Sản bệnh viện Đầm Dơi, Cà Mau mất chức vì sản phụ tử vong ở phòng mạch tư.
  • Kinh tế khó khăn, giá nhà mặt tiền tại Sài Gòn rớt mạnh.
  • Công an Sài Gòn bắt một nhóm chuyên cướp giật ở vùng ven đô.

Cộng Đồng/Địa Phương

  • Cảnh sát Newport Beach đang điều tra cái chết của một phụ nữ vô danh, thi hài tìm thấy dưới gầm cầu xa lộ East Coast Highway.
  • Tạm đóng cửa khu vực Upper Newport Bay và Newport Dunes vì nước cống tràn vào vùng nước dành cho người bơi lội.
  • Chiếc du thuyền dài 216 feet của tỷ phú Rick Caruso được cho neo tạm tại phía Tây của Lido Isle, Newport Beach.

Hoa Kỳ

  • Cơn cháy rừng ở Califonria, với diện tích lớn bằng thành phố New York, đe dọa đàn gia súc địa phương, và có thể ảnh hưởng kinh tế trong vùng.
  • Người bạn thân của nữ sinh viên Học Viện Hải Quân HK, người tự nhận bị 3 sinh viên hiếp dâm, kể rằng cô này từng nói “Những gì tôi làm tối hôm qua là chính tôi làm và tôi muốn làm như vậy.”
  • Bắt đầu mùa săn cá sấu tại Mississippi, bắt được ngay một cá sấu khổng lồ: 727 pound, dài 13 feet. Kỷ lục!
  • Hơn 15 cựu quân nhân Hoa Kỳ, giải ngũ từ năm 2001 không tìm được việc làm.
  • Một bé trai, 1 tuổi, đang nằm trong xe nôi đẩy ngang một con đường ở New York bị đạn bắn trúng vào đầu.

Thế Giới

  • TT Syra, Assad nói Phương Tây không có bằng chứng chế độ ông sử dụng vũ khí hóa học giết người hàng loạt.
  • TNS John McCain nói nếu Quốc Hội Mỹ không thông qua phiếu cho phép tấn công Syria thì quả thật đây là một “thảm họa.”
  • Thanh niên, giáo chức Mexico xuống đường phản đối dự luật cải tổ giáo dục, vừa được giới lập pháp nước này thông qua.
  • Một du khách Mỹ được máy bay chở vào bệnh viện cấp cứu sau khi xe của cô bị lật, lăn 500 feet xuống một ngọn đồi dốc cao ở một công viên quốc gia tại Anh.
  • Một cựu đảng viên Nazi, 92 tuổi, bị đưa ra tòa ở Đức xử vụ ông này bị cáo buộc bắn sau lưng một kháng chiến quân Hòa Lan cách đây 69 năm.

Heidelberg lãng mạn

Phan Ba

Trong một vài năm bắt đầu từ năm 1804, thành phố Heildelberg ở miền Tây Nam nước Đức đã là một trung tâm cho thi sĩ và họa sĩ của thời kỳ mơ mộng đó, thời kỳ mà đã đi vào sử sách dưới tên Thời kỳ Lãng mạn.
Một thung lũng xanh mượt mà trải rộng ra về hướng thành phố. Sương mù trên dòng sông vào sáng sớm. Một tia nắng xuyên qua vòm lá. Một giếng nước dưới tàn cây, dường như có những tiếng thì thào kỳ bí vang lên từ nơi sâu thẳm của nó. Một tu viện cũ yên tịnh. Đám đông chen lấn nhau trong những ngõ hẻm quanh ngôi Nhà thờ Thánh linh. Và ở bên trên tất cả là tàn tích rực rỡ màu đỏ thẫm của Lâu đài Heidelberg – thật ra thì các nhà thơ và họa sĩ vào đầu thế kỷ 19 chỉ cần lắng nghe và chiêm ngưỡng: tại Heidelberg, toàn bộ chương trình lãng mạn nằm trải rộng ra ở trước mặt họ.

Lâu đài Heidelberg và chiếc Cầu Cũ bắc qua dòng sông Neckar. Hình: Phan Ba
Trước nền của những chiếc tháp đã bị đập đổ, họa sĩ nổi tiếng Carl Philipp Fohr đã vẽ cảnh chăn cừu từ thời xưa cũ, thời mà người ta cho rằng đó là thời đã được ban phúc lành. Họa sĩ người Anh William Turner nhìn ngắm pháo đài trong ánh sáng mờ ảo của thung lũng cạnh dòng sông. Nhạc sĩ, nhà văn Joseph von Eichendorff đã ca ngợi linh hồn của lâu đài và sự vắng vẻ của cánh rừng. Nét quyến rũ của phong cảnh tạo nhịp điệu, thiên nhiên phong phú quyết định màu sắc, và nhiều người đã đi theo nét quyến rũ đó.
Đó là Giáo sư Triết học Cổ điển Friedrich Creuzer dọn về từ Marrburg. Đó là nhà văn Clemens Brentano cùng với người vợ mới cưới, nữ thi sĩ Sophie Mereau, người mà một Friedrich Schiller đã ngạc nhiên công nhận tài năng của bà vài năm trước đó. Rồi nhà văn Achim von Arnim, anh vợ của Brentano, thường xuyên tới thăm. Giảng sư đại học Joseph von Görres, người nghiên cứu về dân ca và huyền thoại của nước Đức xưa cổ, kết nhóm sau đó. Nữ thi sĩ Karoline von Günderrode được nhiều người thán phục cũng thuộc vào trong giới văn sĩ này, cũng như em gái của Brentano, sau này là Bettine von Armin. Tất cả họ đã tạo nên cái mà sử sách sau này đã gọi là thời kỳ Lãng mạn Heidelberg, với hai nhân vật chính là Brentano và von Arnim.

Đường lên chiếc Cầu Cũ bắc qua sông Neckar. Hình: Phan Ba
Và rồi nói tới Heidelberg thì nhất định phải nhắc tới nam tước người Pháp Chales de Graimberg, người đã cảm nhận được nét lãng mạn quyến rũ của thành phố và đã làm cho nó nở hoa. Người họa sĩ này đã ở hẳn trong tàn tích của Lâu đài Heidelberg từ năm 1810 và đã trở thành người đầu tiên bảo vệ di tích đó. Có lẽ đó cũng là một trớ trêu của lịch sử. Vì lâu đài này, nơi ngự trị năm thế kỷ liền của các bá tước vùng Pfalz, đã bị chính quân đội Pháp phá hủy trong Chiến tranh thừa kế vùng Pfalz (1688-1697).
Graimberg đã khôn khéo quảng bá khám phá của mình, bảo vệ và ghi chép lại tàn tích của lâu đài, xuất bản tranh và sách, thiết lập một bảo tàng ở bên trong những bức tường đó và mở cửa lâu đài cho du lịch, việc chẳng bao lâu sau đó đã phát triển mạnh. Nét đẹp quyến rũ hấp dẫn của thung lũng và tàn tích lâu đài bắt đầu lan truyền đi. Thế rồi người Phổ đến, người Anh và cả người Mỹ nữa.
Người ta nói rằng thành phố Heidelberg không bị phá hủy trong Đệ nhị thế chiến có lẽ là nhờ vào tác phẩm nhạc kịch “The Student Prince” rất ăn khách ở Mỹ trong thập niên 1920. Tác phẩm kể về câu chuyện tình của một hoàng tử nối ngôi người Đức, đã “khám phá” ra tự do trong lúc là sinh viên ở Heidelberg rồi yêu cô con gái của người chủ quán trọ. Thay vì dội bom hiện thân cho tính lãng mạn Đức, người Mỹ đã thiết lập sở chỉ huy quân sự ở châu Âu tại đây sau năm 1945. Vào những dịp tổ chức lễ hội (từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm) vở nhạc kịch này vẫn còn được trình diễn bằng tiếng Anh trong sân của lâu đài Heidelberg. Xem câu chuyện tình này, có những mặt tiền đổ nát của lâu đài thời Phục Hưng làm nền ở phía sau, quả thật là một kỷ niệm khó quên cho chuyến đi thăm Heidelberg.

Con sâu làm rầu nồi canh

Kim Le 
Môt lần nọ, đang chạy trên đường thì xe của tôi tự dưng bị chết máy. Không biết làm sao, tôi đành ngồi trong xe, nhấn nút emergency, và gọi 911. 
Nửa phút sau cảnh sát tới. Việc đầu tiên, họ cho police car đậu ngay sau xe của tôi để tránh những xe khác từ đằng sau tới vô tình tông phải. Sau đó, họ cứ thế kéo xe của tôi vào trong lề đường trong khi tôi vẫn ngồi trong xe. Lần đó, tôi rất lo sợ vì mới sang Mỹ, vốn tiếng Anh kém, chỉ nói được một câu:”My husband will come soon.” Họ cũng chẳng cần hỏi gì thêm, và kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi ông xã tôi có mặt. Sau khi chắc chắn rằng chúng tôi ổn, họ lên xe đi mà không quên chào và chúc một ngày tốt lành. 
Hôm đó cảnh sát Mỹ đã gây một ấn tượng rất tốt trong tôi-một người ngoại quốc mới chân ướt chân ráo đến Mỹ.
Tôi kể lại câu chuyện trên vì vừa đọc được một bản tin có liên quan đến công an VN. Có một thanh niên ở Quảng Trị được công an huyện mời lên, 2 tiếng sau được thả về nhưng người nhà phải đưa anh ta đi cấp cứu ngay vì anh bị đau bụng dữ dội. Bác sĩ khám cho hay anh ta đã bị dập lá lách! Được thả, có nghĩa là anh này vô tội, cớ sao lại đánh người ta đến dập lá lách? Thật là dã man!
Đọc những bản tin viết về chuyện cảnh sát ở VN đánh người, dàn áp dân chúng, tôi luôn có cảm giác bất bình. Những người làm nhiệm vụ bảo vệ dân chúng, lại ác đến thế sao! 
Công an, cảnh sát VN không chỉ ác, mà còn ăn hối lộ kinh khủng. Những người quen của tôi ở trong nước nói họ rất sợ khi gặp CSGT. Họ có thể bất ngờ bị thổi còi, và sau đó phải dúi vào tay CSGT ít tiền khi bị thổi còi để được phóng đi cho kịp giờ làm, giờ học, dù đôi khi họ chẳng có lỗi gì. Không hề có biên lai cho số tiền phạt vạ giữa đường này. Vậy tiền phạt này chắc chắn là vào túi của CSGT. Nhiều người nói rằng CSGT đứng ngoài đường không phải để điều khiển giao thông, để trực đối phó khi hữu sự, mà là để làm nhiệm vụ “gom tiền phạt”, cuối ngày chia nhau và chia cho cấp trên.

CSGT kéo tài xế sát vào người để nhận tiền cho kín đáo. Hình: Nguyễn Đức. Nguồn: phapluattp.vn
Đa số những người lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục tốt, trong một xã hội, môi trường sống văn minh, lịch sự thường sẽ trở thành những người đàng hoàng, văn minh, lịch sự, không tham lam, không làm điều bất chính. Tất nhiên không hoàn toàn là thế, cũng không phải cảnh sát Mỹ nào cũng hoàn hảo, và không phải cảnh sát VN nào cũng xấu xa. Nhưng… “con sâu làm rầu nồi canh.”, dù chỉ số ít vẫn ảnh hưởng đến số đông. Rất khó để có thể làm thay đổi hình ảnh ấy trong thâm tâm của mỗi con người.

Cháy rừng quanh Yosemite lớn thứ tư lịch sử tiểu bang California

 


YOSEMITE NATIONAL PARK, Calif. (AP) Trận cháy rừng quanh và ngay cả bên trong khu vực lâm viên Yosemite nay trở thành trận cháy rừng lớn thứ tư trong lịch sử tiểu bang California.









Cháy rừng ở công viên quốc gia Yosemite. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa CalFire, ông Daniel Berlant, hôm Chủ Nhật cho hay đám cháy mang tên “Rim Fire” xảy ra từ hai tuần nay, được sắp hạng trên sau khi đã thiêu hủy khoảng 348 dặm vuông (khoảng 901 km vuông) tính đến ngày Thứ Bảy.


Một vụ cháy năm 1932 làm thiêu rụi 344 dặm vuông ở quận Ventura County, trước đó được sắp hạng lớn thứ tư trong lịch sử tiểu bang.


Một đám cháy rộng 427 dặm vuông ở quận San Diego County làm 14 người chết một thập niên trước đây tiếp tục đứng đầu bảng.


Dù đám cháy hiện nay tiếp tục lan ra, giới chức trách nhiệm cứu hỏa nói rằng có khoảng 40% được kiểm soát tính đến ngày Chủ Nhật, so với 35% ngày trước đó. (V.Giang)


 

Xe chở học sinh chiếu phim X, cha mẹ kiện cả triệu đô la

 

FORT WORTH, Texas (AP) – Cha mẹ một số học sinh thuộc học khu vùng Bắc Texas đang kiện một công ty xe buýt thầu chở học sinh, nói rằng con họ nhìn thấy hình ảnh dâm ô trên màn hình khi lên xe hồi đầu năm nay.

(Hình minh họa: Stan Honda/AFP/Getty Images)

Tờ báo Fort Worth Start-Telegram nói rằng các bậc phụ huynh này cho biết con họ bị khủng hoảng tinh thần sau khi nhìn thấy hình ảnh trong cuốn phim dâm ô chiếu trên xe buýt lúc đang trên đường đến một trang trại gần đó hồi Tháng Tư.

Giới chức công ty xe buýt, Executive Coach Inc., không bình luận gì về việc này.

Các giới chức trường Birdville cho hay các trẻ nhò sau đó được đưa ra khỏi xe.

Cha mẹ các học sinh đòi bồi thường thiệt hại trong khoảng hơn $200,000 nhưng không quá $51 triệu. (V.Giang)

Bác sĩ ở Houston bị giam vì tội bỏ bê con cái

 

HOUSTON (Houston Chronicle) Một bác sĩ ở Houston bị cáo buộc tội bỏ bê tám đứa con ở South Carolina sau cái chết bất ngờ của mẹ chúng.


Nhà tù Spartanburg County, nơi ông Rajy Jacob Mathews bị giam. (Hình: spartanburgcountyjail.org)

Bác Sĩ Rajy Jacob Mathews, 47 tuổi, sẽ phải ở trong nhà tù Spartanburg County từ 90 đến 120 ngày hoặc cho đến khi trả số tiền thế chân là $160,000.

Các đứa con của ông Mathews, tuổi từ 23 tháng đến 16 tuổi, đã phải sống một mình kể từ tối ngày 19 Tháng Tám khi mẹ chúng bị xe đụng chết trong lúc đạp xe đạp, tới tối ngày 23 Tháng Tám khi cha chúng từ nơi làm việc ở Houston về nhà.

Giới hữu trách không cho biết là ông Mathews làm gì ở Houston nhưng hồ sơ Hội Ðồng Y Khoa tiểu bang Texas cho thấy ông có bằng hành nghề bác sĩ ở tiểu bang Texas.

Bà vợ của ông, Ruth Mathews, 37 tuổi, chết vào khoảng 10 giờ tối ngày 19 Tháng Tám khi bị xe đụng phải lúc đạp xe đạp.

Khi giới hữu trách đến nhà của Bác Sĩ Mathews để báo tin, họ gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Sau cùng, khi nhà chức trách liên lạc được với Bác Sĩ Mathews ở Houston, ông nói với cảnh sát rằng các con ông không ở nhà mà hiện đang do một mục sư trông coi, nhưng từ chối không cho biết chi tiết.

Khi hai cảnh sát viên tới nhà lần nữa hôm 24 Tháng Tám, họ nghe thấy tiếng trẻ nhỏ trong nhà, theo bản báo cáo của sở cảnh sát.

Dù hai cảnh sát viên này gõ cửa hơn 10 phút và lớn tiếng thông báo họ là cảnh sát, các đứa trẻ không mở cửa.

Sau cùng, một bé gái mở cửa, cho cảnh sát hay rằng là mấy đứa trẻ trong nhà bình thường và em được dặn là không nói chuyện với người lạ. (V.Giang)

Cựu tổng thống Nam Phi rời bệnh viện về nhà

 

PRETORIA (Bloomberg) – Cựu tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, người từng lãnh đạo cuộc tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc ở quốc gia này, đã được cho phép rời bệnh viện về nhà.

Chiếc xe bệnh viện chở cựu Tổng Thống Nelson Mandela về đến nhà. (Hình: (AP Photo / Denis Farrell)

“Các bác sĩ của ông tin rằng ông sẽ có được mức chăm sóc cần thiết tại nhà ở Houghton cũng giống như trong bệnh viện tại Pretoria,” theo văn phòng Tổng Thống Nam Phi trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Ông Mandela đã phải vào bệnh viện điều trị từ ngày 8 Tháng Sáu vì nhiễm trùng phổi. Ông Mandela, năm nay 95 tuổi, bị giam cầm từ năm 1964 đến 1990, giữ chức tổng thống nhiệm kỳ năm năm sau khi đảng African National Congress của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên có sự tham dự của các chủng tộc vào năm 1994. Ông đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1993.

Bản thông cáo của văn phòng Tổng Thống Nam Phi cho biết rằng tình trạng sức khỏe của ông Mandela vẫn trong tình trạng không ổn định nhưng các bác sĩ cho rằng ông sẽ thoải mái hơn khi được dưỡng bệnh tại nhà. (V.Giang)

 

Quân đội Úc điều tra vụ chặt tay xác chết phiến quân Taliban

 

CANBERRA, Australia (AP) – Một số binh sĩ lực lượng đặc biệt Úc hiện đang bị điều tra về tố cáo cho rằng đã chặt tay ít nhất một xác chết phiến quân ở Afghanistan, theo nguồn tin truyền thông địa phương hôm Thứ Sáu.

Thủ Tướng Kevin Rudd nói chuyện với binh sĩ Úc tại Afghanistan. (Hình: CPL Mark Doran/Department of Defence via Getty Images)

Hai bàn tay của ít nhất một phiến quân đã bị chặt để đem về căn cứ của Úc ở Tarin Kwot thuộc tỉnh Uruzgan để lấy dấu tay sau cuộc giao tranh khiến ít nhất bốn phiến quân bị giết, theo Australian Broadcasting Corp.

Bộ Quốc Phòng Úc xác nhận rằng hiện đang có cuộc điều tra về việc “có thể có hành động trái phép” trong cuộc hành quân hỗn hợp giữa lực lượng đặc nhiệm Úc và quân chính phủ Afghanistan tại tỉnh Zabul hồi Tháng Tư, tuy nhiên không cho biết chi tiết.

Lính Úc phải lấy dấu tay và chụp hình tròng mắt của tất cả các phiến quân mà họ hạ sát, nếu tình hình cho phép. Các binh sĩ Úc cũng có các trang bị cần thiết để làm việc này trên chiến trường. Các dữ kiện thu thập được sau đó sẽ đưa vào danh sách thu thập về phiến quân để nhận diện họ.

Bản tin của ABC không cho biết tại sao các bàn tay này không được lấy dấu ngay tại trận địa. (V.Giang)

Bộ Trưởng Hagel: Mỹ không tái lập căn cứ quân sự ở Philippines

 

MANILA (DPA) Chính phủ Mỹ không tìm cách tái lập các căn cứ quân sự thường trực ở Philippines, ngay cả khi đang có nỗ lực gia tăng hiện diện ở Á Châu, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cho hay hôm Thứ Sáu.

Chiến hạm USS Fitzgerald vào cảng Subic Bay, Philippines, hôm 27 Tháng Sáu. (Hình: David Bayarong/AFP/Getty Images)

Philippines trước đây là nơi có các căn cứ quân sự hải và không quân lớn nhất của Mỹ ở ngoại quốc, nhưng bị đóng hơn hai thập niên trước đây.

“Mỹ không muốn đặt các căn cứ thường trực ở Philippines,” ông Hagel tuyên bố với báo chí tại Manila sau khi gặp Tổng Thống Benigno Aquino. “Ðiều đó sẽ là sự trở lại của tinh thần Chiến Tranh Lạnh, nay đã lỗi thời.”

“Thay vào đó, chúng tôi đang sử dụng một mô thức mới là sự hợp tác quân sự giữa hai đồng minh và hai người bạn,” ông Hagel nói.

Ông cho hay hiện đang có thảo luận về một thỏa thuận giữa Washington và Manila theo đó sẽ gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Philippines và sẽ có lợi cho quân đội hai nước, cũng như hỗ trợ nỗ lực của ông Aquino nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh hơn để đối phó với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền hiện nay.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philipppines, ông Voltaire Gazmin, cho hay Vịnh Subic Bay, nơi từng đặt căn cứ Hải Quân Mỹ ở quốc gia này, sẽ là một trong những nơi mà Mỹ có thêm quyền sử dụng theo thỏa ước. (V.Giang)

 

TT Obama đề nghị tăng lương 1% cho công chức liên bang

 

WASHINGTON (NYT) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu đề nghị tăng lương 1% cho các nhân viên dân sự chính phủ liên bang.

Một nhân viên Sở Công Viên Hoa Kỳ che dù cho nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey trong một buổi lễ tại Ðài Tưởng Niệm Abraham Lincoln, Washington, DC, hôm 28 Tháng Tám. (Hình minh họa: Michael Reynolds-Pool/Getty Images)

Ðiều này nếu được thông qua sẽ chấm dứt tình trạng ngưng tăng lương cho công chức, kéo dài đã ba năm nay do các nỗ lực cắt giảm ngân sách.

Trong lá thư gửi thành phần lãnh đạo quốc hội Mỹ gửi ra trước ngày lễ Lao Ðộng, ông Obama nói rằng “các công chức liên bang đã có những hy sinh đáng kể.”

Ông cũng đề nghị tăng lương 1% cho các quân nhân.

Như trong quá khứ, lương bổng và quyền lợi của các công chức liên bang sẽ là một phần trong các cuộc thương thảo với Quốc Hội về ngân sách chính quyền vào mùa Thu năm nay. Quốc Hội sẽ phải chấp thuận ngân sách vào cuối Tháng Chín, nếu không một số cơ quan chính phủ sẽ phải ngưng hoạt động.

Các dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện trong đề nghị ngân sách của họ không đưa ra khoản tiền dành cho việc tăng lương. Tuy nhiên, Hạ Viện hồi mùa Hè năm nay đồng ý tăng lương 1.8% cho các quân nhân.

Chủ tịch nghiệp đoàn công chức chính phủ American Federation of Government Employees, ông J. David Cox Jr., cho hay trong bản thông cáo gửi đến báo chí rằng “tuy 1% là một con số quá ít, không đủ để bù đắp cho các ngày phải nghỉ không lương và ba năm trời không tăng lương, đây cũng là điều đáng mừng.” (V.Giang)

Afghanistan tìm thấy xác 7 lính bị bắt cóc

 KABUL, Afghanistan (AP) – Các xác đầy vết đạn và có dấu tích bị đánh đập tàn nhẫn của bảy người lính Afghanistan bị bắt cóc trước đó đã được tìm thấy hôm Chủ Nhật, theo giới hữu trách.

Một cảnh sát viên Afghanistan đứng canh chừng xác chết của các binh sĩ. (Hình: AP Photo/Rahmatullah Nikzad)

Vụ này xảy ra trong lúc thành phần Taliban đang gia tăng các cuộc tấn công ở Afghanistan và quân đội ngoại quốc do Mỹ chỉ huy đang giảm bớt sự hiện diện ở quốc gia này. Việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan đã khiến họ trở thành các mục tiêu bị tấn công thường xuyên hơn của phiến quân.

Dân chúng địa phương tìm thấy 7 xác chết nằm cạnh nhau ở quận Andar thuộc thỉnh Ghazni và tay của họ bị trói chặt phía sau.

Các binh sĩ này bị bắt vào các thời điểm khác nhau khi đang về thăm gia đình khi nghỉ phép.

Thành phần Taliban vẫn thường chặn xe di chuyển trên quốc lộ và bắt đem đi những người tình nghi làm việc cho chính phủ Afghanistan hay cho quân đội ngoại quốc. (V.Giang)

Người vô gia cư cứu nữ cảnh sát San Francisco

 

 

 SAN FRANCISCO (AP) – Cảnh sát thành phố San Francisco tuần qua cám ơn một người đàn ông vô gia cư đã can thiệp cứu một nữ cảnh sát bị đánh trong khi những người khác đứng xem.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Ðài truyền hình KGO-TV ở San Francisco cho hay các bạn đồng sự của nữ cảnh sát viên này phải mất bốn ngày mới tìm ra Ryan Raso, 45 tuổi, để cám ơn ông và đề nghị giúp ông có nơi ở.

Thượng Sĩ Eli Turner cho hay người nữ cảnh sát này định bắt giữ một phụ nữ bị báo cáo là nhảy lên các xe đậu trên đường hôm Thứ Hai. Nghi can bất ngờ tấn công người nữ cảnh sát.

Raso nói rằng ông nhìn thấy nữ cảnh sát bị đánh và kêu cầu cứu trong khi có những người khác đứng chung quanh xem mà không làm gì. Khi nghi can định chụp lấy khẩu súng của người nữ cảnh sát, ông chạy tới và kéo nghi can ra.

Ông Raso cho hay cha ông từng là một cảnh sát viên thành phố New York và ông nghĩ cha mình sẽ hãnh diện về hành động này. (V.Giang)

 

Hơn 800 người chết vì bạo động ở Iraq trong Tháng Tám

 

BAGHDAD (AP) – Hơn 800 người thiệt mạng vì các cuộc bạo động ở Iraq trong Tháng Tám, theo nguồn tin Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật. Con số này tuy có phần thấp hơn so với tháng trước đó, nhưng vẫn còn là một trong những tháng có nhiều người chết nhất trong vài năm trở lại đây.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq hôm 28 Tháng Tám. (Hình: ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)

Tình trạng bạo động ở Iraq gia tăng sau chiến dịch đàn áp của chính quyền do giáo phái Shiite lãnh đạo nhắm vào thành phần giáo phái Sunni ở vùng Bắc Iraq hồi Tháng Tư.

Các cuộc tấn công bao gồm nhiều vụ nổ xe bom có phối hợp, phần lớn do thành phần có liên hệ đến al-Qaeda gây ra, nhắm vào quân đội, cảnh sát và thường dân giáo phái Shiite.

Mức độ trầm trọng của các cuộc tấn công này tạo ra lo sợ rằng Iraq đang quay trở lại thời kỳ có cuộc chiến đẫm máu giữa giáo phái Sunni và Shiite năm 2006 và 2007.

Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Iraq cho hay họ ghi nhận có 804 Iraq bị giết trong Tháng Tám, kể cả các thành phần an ninh nhưng không kể tới phía phiến quân. Thủ đô Baghdad là nơi bị ảnh hưởng nặng với khoảng 317 người thiệt mạng. Con số thiệt mạng trong Tháng Bảy, theo dữ kiện của LHQ là 1,057 người. (V.Giang)

 

Biên bản hữu thệ của FBI (tiếp theo)

 


LTS Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.


H.L trả lời, “Dạ, năm phần trăm ngay từ đầu. Em phải trả ảnh trong hai ba năm qua…” D.D. nói, “khi nào giao thiệp với [DO], em cố đừng làm nó nổi giận. Em đang đùa với quỷ.” H.L. trả lời “Em sợ ảnh lắm. Em muốn kiếm đủ tiền để trả ảnh.” Sau đó trong cuộc nói chuyện, D.D. nói với H.L. “[DO] không phải là người buôn [ma túy] hay gì; nhưng nó có liên hệ với cảnh sát, đó là lý do tại sao nó chi tiền để mua sự bảo vệ của cảnh sát. Không có ai khác nữa nên nó là vua… Chị muốn nói thiệt với em. Nếu không có bạn bè nó trong sở cảnh sát, [DO] có thể đã bị giết ở Bolsa từ lâu rồi… Nó là em của chị, và chị cũng không thể nói xấu nó.” Căn cứ trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi cũng như các cuộc nói chuyện với H.L., tôi biết rằng H.L. đang nói với D.D. về món nợ chưa trả trị giá $100,000 mà bà nợ DO. D.D. trả lời bằng cách miêu tả DO, em trai của bà, là một người trả tiền cho giới nhân viên công lực để bảo vệ ông ta tránh các hoạt động thi hành luật pháp của cảnh sát cũng như của thành phần tội phạm.

13. Vào ngày 28 Tháng Mười Một, 2012, vào khoảng 3 giờ 03 chiều, một cú điện thoại khác được thu lại giữa H.L. và D.D. Trong cuộc nói chuyện (bằng tiếng Việt), D.D. hỏi H.L., “Anthony [DONNER] gọi em, phải không?” H.L. trả lời, “Dạ.” D.D. nói, “nó nói em giả ngu và nói là em làm như không biết gì hết nên chị hỏi nó,” “gọi chị có chuyện gì vậy Anthony?” H.L. trả lời, “Dạ không, em có kể với Anthony… Anthony là người dễ thương (cool guy). Em nói với nó: Em biết chị không phải là người làm ăn xấu, và chị cũng không lừa đảo người khác, nhưng Anh DO, Anh Hai DO không nên làm vậy, phải không?” D.D. trả lời, “Anthony dễ thương.” H.L. nói “Anthony không có vấn đề gì.” H.L. nói, “Anthony không có quyền hành gì…[ ngưng] chị biết vậy phải không?” D.D. trả lời “Vậy hả?” H.L nói lại, “Anthony chẳng có quyên gì.” D.D. trả lời, “Chị thấy tội nghiệp nó.” H.L. trả lời, “Anh Hai [DO] nói Anthony đi đâu thì nó đi đó; chứ chẳng phải Anthony muốn đi.” D.D. sau đó nói, “Anthony chỉ làm theo, phải không?” H.L trả lời, “Dạ -[ngưng] Nó chỉ là lính thôi.” D.D. trả lời, “em nói đúng. Anthony chẳng có quyền hành gì. Nó làm theo lệnh thôi.” Căn cứ vào kinh nghiệm và những gì được huấn luyện cũng như nói chuyện với H.L., tôi biết là H.L và D.D. đang nói về DONNER và DO khi họ nhắc tới “Anthony” và “Anh Hai,”. Thêm nữa, tôi tin rằng H.L. và D.D. đang nói về sự tham gia của DONNER vào việc đi thu tiền trong hoạt động cho vay cắt cổ của DO. Tôi biết qua cuộc nói chuyện với H.L. là vào lúc H.L. nói chuyện với D.D., H.L không trách DONNER vì đã đến lấy tiền theo lệnh của DO.

14. Vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2012, H.L. nhận được điện thoại của DO đòi phải trả số tiền nợ. DO nói (bằng tiếng Việt), “Tôi rất lo ngại cho cô. Cô càng, (ngưng) cô biết đó (ngưng) cô không hiểu cách làm ăn, [H.L.]. Tôi là người làm ăn và tôi có thể giúp tính cái này cho cô. Cô hiểu không? Với cách cô đang làm bây giờ, cô sẽ mất tất cả… (ngưng) Cô sẽ không còn gì hết [H.L.], và nếu tôi không tính giúp cô, (ngưng) cô sẽ nợ thêm và nợ thêm nhiều nữa, (ngưng) cô sẽ không còn gì cả. Cô có thể sẽ không thoát ra khỏi cảnh này. Chỉ có tôi mới có thể giúp cô, không ai khác… Tôi không thích cách cô đang làm ăn, bởi vì tôi coi cô như người trong gia đình, như là em gái, đó là lý do tại sao tôi nói với cô [H.L.] Mỗi ngày cô càng nợ thêm, cao, cao, cao hơn nữa cho đến mức tối đa… Cô phải nhớ là cứ mỗi $100,000 cô ít nhất phải trả $5,000 tiền lời mỗi tháng, đúng không? $200,000 là $10,000 (tiền lời) phải không? Trong một năm, cô nợ tôi $120,000 (tiền lời). Tôi nói có đúng không?.. Nhà của cô trị giá khoảng $400,000, và cô còn nợ $250,000… Ðó là cách duy nhất [H.L.]” Sau đó trong cuộc nói chuyện H.L. nói với DO, “lý do mà em không có tiền hôm nay là gì, trước tiên, tiệm cà phê không có máy chơi game (máy chơi cờ bạc bất hợp pháp). Làm sao em kiếm lời anh DO?” DO sau đó trả lời “Tại sao cô không bán tiệm cà phê khi có người trả cô $200,000?” H.L. trả lời “…nhà hàng của em có nhiều chuyện nhức đầu… Tiệm cà phê khá hơn. Về [nhà hàng] em sẽ bán đi để trả nợ.” Căn cứ vào những gì được huấn luyện và kinh nghiệm của tôi cũng như cuộc nói chuyện với H.L., tôi biết DO đang nhắc H.L. về các điều kiện mượn nợ của DO, và DO đòi 5% tiền lời mỗi tháng, nghĩa là 60% mỗi năm. Theo kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, mức APR cao như thế này là mức thông thường của những người cho vay nặng lãi, theo như định nghĩa của Ðiều Luật 18 của Mỹ, phần 892(b)(2). Tôi tin rằng DO cũng đang áp lực H.L phải bán đi một trong các cơ sở làm ăn của H.L hay đưa nhà cho DO để trả số tiền H.L. còn nợ.

Tôi biết qua sự thảo luận với các cơ quan công lực khác và thẩm vấn H.L. thì khi H.L. đề cập đến “máy chơi game,” bà ta đang nói về việc quán cà phê của bà không có máy đánh bạc bất hợp pháp khiến cho tiệm không có tiền lời từ lãnh vực này.

15. Vào ngày 1 Tháng Mười Hai năm 2012, vào khoảng 11 giờ 20 sáng, H.L. gọi DO và nói rằng bà muốn đưa DO một số tiền ngày hôm đó. H.L. nói rằng bị mất $2,300 ở máy chơi game vì người cộng tác làm ăn với H.L. đã quậy phá máy. Vào khoảng 11 giờ 42 phút sáng, DO gọi cho H.L. và hỏi là “Anthony” có gọi để hẹn gặp hay không. H.L. nói rằng “Anthony” dự trù sẽ gặp bà ở tiệm “trong vòng 30 phút.” Theo cuộc điều tra của tôi trong vụ này, tôi tin rằng DO đang hỏi H.L. là liệu DONNER có liên lạc với H.L. để hẹn giờ đến lấy tiền theo lệnh của DO hay không.

16. Vào ngày 6 Tháng Mười Hai năm 2012, H.L. nhận được text message từ DO nói rằng, trong đó nói rằng (bằng tiếng Anh), “à phải nói con trai của cô ngưng điều nó đang làm. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo cáo với Sở Cảnh Sát Westminster. Nhớ điều đó và tôi không cần biết n l.” DO sau đó gửi một text message nữa (bằng tiếng Anh), “tôi không muốn biết về chuyện buôn bán ma túy.. tôi không muốn dính vào…”

17. Sau đó trong ngày H.L. nói chuyện với D.D. về text messages của DO. H.L. nói, “DO gọi hồi sáng… ảnh nghe thằng băng đảng nào đó… Ảnh nói với em nói với con trai em là ngưng liên hệ ma túy hay buôn bán ma túy. Về mấy cái tin đồn này, chị có tin được không? Và ảnh nói rằng nếu con trai ảnh biết con trai em có liên hệ, đến ma túy, ảnh sẽ gọi sở cảnh sát Westminster…. Về việc gia đình em có liên hệ ma túy hay không, chị cần phải biết là có đúng hay không. Nếu em không may mắn, anh là bạn, là anh của em, anh không nên gọi cảnh sát. Ðó không phải là việc của anh.”

Căn cứ trên cuộc nói chuyện với H.L. về cuộc liên lạc với DO tôi biết rằng H.L. nghĩ rằng DO đang đe dọa sẽ báo với cảnh sát về hành động của con trai bà. H.L cũng nghĩ rằng DO đang dùng các tin đồn là con trai bà bán ma túy, và sau đó dùng áp lực cảnh sát để đòi bà phải trả nợ thêm cho DO.

Hội Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế tổ chức tiệc Hè

 


Thiên An/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV)Không như những nhóm đồng hương lớn khác trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon, Hội Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế chỉ mới thành lập vừa được hơn một năm.







Ðồng hương Vinh Lộc tay bắt mặt mừng kể chuyện mới, cũ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Hội viên là những người con miền thùy dương cát trắng Vinh Lộc, một quận ven biển cách trung tâm Huế khoảng 30 cây số. Họ tản mác bốn phương sau biến cố 1975, “sau khi trải qua các thử thách cuộc sống,” nay muốn tìm về đồng hương để “tương thân tương ái, an ủi nhau lúc tuổi già.”


Sau buổi họp mặt đầu tiên vào dịp Tết Quý Tỵ 2013, đây là lần thứ hai các thành viên của Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế hẹn nhau cùng gặp mặt. Họ chọn kỳ nghỉ lễ dài ngày vào cuối Hè để người từ các nơi xa cũng có thể tham dự.


Theo lời người hội trưởng Hoàng Vinh, cư dân vùng quê Vinh Lộc tản mác tứ phương sau cuộc chiến Việt Nam, và tại Little Saigon không có nhiều người. Khoảng 60 vị đã về hưu, lớn tuổi, cùng họp lại vào giữa năm ngoái quyết định thành lập một hội riêng cho tất cả đồng hương Vinh Lộc.


Với ba dãy bàn dài và một chiếc bàn tròn đặt trên sân nền đất trước nhà một hội viên, gần 50 người cùng quây quần trước sân khấu nhỏ đơn sơ. Mỗi gia đình góp một hoặc nhiều khay thức ăn, người tự nấu, người thì đặt mua, vừa có món Âu Á, vừa có những hương vị Vinh Lộc quê nhà.









Buổi tiệc vui với nhiều thế hệ tham dự. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Ða số hội viên khi tham dự mang theo người thân, con cháu. Vì thế, tuy hội viên chủ chốt là những vị đã trên dưới 70 tuổi, buổi tiệc Hè của Hội Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế có đầy đủ sắc màu của các thế hệ.


Các em nhỏ chạy nhảy xung quanh đùa giỡn với bạn. Một vài bạn trẻ ngồi dõi theo chương trình trong lúc thưởng thức đồ ăn Việt. Những người lớn tuổi thì tay bắt mặt mừng, ôn lại kỷ niệm cũ với đồng hương.


Mặc kệ trời nắng nóng, bên dưới các tấm lều bạt tự dựng, người tham dự vui vẻ ngồi lắng nghe những lời tâm tình của những đồng hương phát biểu. Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ do chính một số hội viên và thân hữu đóng góp. Họ chọn những bài hát xưa, dân dã, nghe da diết niềm hoài hương. Dàn âm thanh lớn làm tiếng ca vang khắp góc phố nhỏ.


“Chúng tôi còn mới, bây giờ mới bắt đầu gom góp lại. Buổi họp mặt hôm nay chỉ để các đồng hương có thể chia sẻ với nhau niềm vui, an ủi những muộn phiền,” Hội Trưởng Hoàng Vinh giản dị nói về buổi họp mặt.


Ông Nguyễn Lương Ðống, từ San Jose xuống tham dự, cho biết: “Tôi là con Vinh Lộc, đẻ ra và lớn lên ở đó. Bao nhiêu kỷ niệm. Năm 1981, tôi lưu lạc đến định cư ở Mỹ. Trước giờ, vì công việc đa đoan, từ San Jose, chỉ liên lạc qua điện thoại.”










Hai hội viên bên một bài thơ viết riêng cho buổi họp mặt Hè. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Xưng tên mới nhận ra mặt. Dòm ra thấy ai cũng da nhăn nheo hết rồi,” ông Ðống xúc động kể về người học trò của ông khi xưa, vừa mới hội ngộ trong buổi tiệc Hè của Hội Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế. Nhiều thập niên mới gặp lại, ông vẫn nhớ rõ đầy đủ họ tên cô, Tôn Nữ Ái Trinh.


Ông Trần Ðình Duất, người chủ nhà nơi tổ chức buổi tiệc, chia sẻ: “Hội tuy (thành lập) trễ, nhưng có còn hơn không. Bây giờ lớn tuổi rồi, quý lắm khi có người đồng hương cùng tâm sự những vui buồn.” Gương mặt của người đàn ông 70 tuổi này như trẻ ra nhiều khi tươi cười, bắt tay chào đón các đồng hương tiến vào sân nhà mình.


Các hội viên khi hỏi đều nhắc về Vinh Lộc như một thắng cảnh đẹp, ý nghĩa về mặt địa lý lẫn lịch sử, cùng người dân chất phác, mộc mạc. Họ cũng kể về những kỷ niệm “không bao giờ quên được” từ miền quê xưa. Với người này, kỷ niệm có thể là thời đi học vui vẻ bên bạn bè. Với người khác, đó lại là kỷ niệm của một thời nghèo khó, từ Huế khăn gói về Vinh Lộc thăm nhà.







Vợ chồng hội viên Danny Trần tham gia văn nghệ với bài “Ðóa Hoa Rừng.” (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Nếu Việt Nam còn như ngày trước 1975, thì Vinh Lộc có lẽ nay không thua kém gì các cửa biển lớn ở Ðông Nam Á,” người hội trưởng ao ước khi phóng viên hỏi về quê ông ngày nay.


Hiện ban điều hành Hội Ðồng Hương Vinh Lộc-Huế vẫn đang trong quá trình thiết kế trang website. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về hội, có thể liên lạc với Hội trưởng Hoàng Vinh qua số điện thoại: 714-840-8134, hoặc email về: [email protected].


“Chúng tôi không chủ trương thu tiền niên liễm hay gây quỹ. Tuy mới thành lập, hội có anh em khắp các nước, các tiểu bang khác liên lạc qua điện thoại. Hội kêu gọi tất cả anh chị em Vinh Lộc đang ở bất kỳ phương trời nào, xin đừng ngần ngại, hãy liên lạc,” ông hội trưởng nhắn nhủ.

Liên lạc: [email protected]

Tin Lướt

Việt Nam


Nga bắt đầu thử nghiệm tàu ngầm Kilo 636 tại St. Petersburg, chiếc thứ ba bán cho Việt Nam.


Thấy một vụ ẩu đả tại một buổi nhậu ở ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, anh Võ Thanh Long, 22 tuổi, ra can ngăn, nhưng bị một trong hai người gây lộn đâm chết tại chỗ.


Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, người chế tàu ngầm mini tại Việt Nam, có tên Trường Sa 1, cho biết ông sẽ đích thân lái thử nghiệm vào Tháng Mười Một.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Tai nạn do một xe gây nên làm đóng xa lộ 73 đoạn đi về hướng Bắc Orange County, gần đường Campus Drive, Irvine, làm một người bị thương và nhiều người khác bị kẹt trong xe.


Hai thành phố Stanton và Buena Park làm sống lại nỗ lực phát triển bộ mặt thành phố dọc theo đại lộ Beach Blvd.


Cuộc chạy đường trường Disney Half Marathon dài 13.1 dặm, chạy từ Disneyland đến Angel Stadium rồi trở về, thu hút được 17,800 người tham dự.


Nhân viên US Border Patrol tịch thu được chín tấn cần sa, trị giá $14 triệu, từ một xe kéo trailer dài 53 ft gần San Clemente.


 


Hoa Kỳ


Gần 80% người Mỹ muốn Tổng Thống Obama phải có chấp thuận của Quốc Hội trước khi có hành động ở Syria.


Phần phía Ðông cầu San Francisco – Oakland Bay Bridge, vốn bị hư hại do động đất vào năm 1989, sắp mở cho xe cộ lưu thông trở lại.


Xe chở bốn thiếu niên chạy lệch ra khỏi xa lộ ở phía Bắc thành phố New York, húc phải trụ cầu và bốc cháy, khiến tất cả tử nạn.


Người đầu tiên trong số những người chết tại một trường cải huấn ở Florida, được cho đã bị đánh đập và hành hạ, nay nhận diện là một “cậu bé da màu vô danh.”


 


Thế Giới


Một đạo sĩ ở Tây Bắc Ấn Ðộ bị cảnh sát bắt, sau khi một cô gái kiện ông hiếp dâm lúc cô cùng mẹ đến thăm ông tại nơi ông ở ẩn.


Một trái bom chôn bên vệ đường ở Pakistan, nhắm vào các đoàn xe quân sự, phát nổ, khiến 9 bình sĩ thiệt mạng.


24 dân phòng Nigeria bị phục kích chết khi họ đang mở cuộc vây bắt các thành viên của một giáo phái Hồi Giáo ở vùng đất thuộc phía Ðông Bắc.


Trong khi Tổng Thống Obama chờ Quốc Hội cho phép tấn công Syria, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều cùng lên tiếng sát cánh bên cạnh Washington.

Hơn 100 học sinh bị ép rời lớp vì thiếu đồng phục

 

ÐỒNG NAI (NV).- Ðầu giờ sáng ngày 29 Tháng Tám, trên 100 học sinh trường trung học Trị An, tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai, bị buộc phải rời khỏi lớp vì không mặc đồng phục đúng theo qui định.

Ông giám thị trường Trị An xét màu quần tây đồng phục của học sinh trước khi cho các em vào lớp. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo mạng Khám Phá nói rằng, ban giám hiệu trường trung học Trị An hôm 15 tháng 8 đã công bố một quy định yêu cầu học sinh toàn trường phải mặc đồng phục, gồm áo chemise trắng và quần tây dài màu xanh đen. Vấn đề đáng tiếc ở chỗ, một số phụ huynh học sinh có thể vì hiểu lầm, hoặc nhận tin không rõ ràng nên đã may một loạt quần tây màu đen cho con em mình.

Một số học sinh thú nhận đã “cúp cua” buổi học sáng ngày 30 Tháng Tám vì cha mẹ chưa có tiền may quần tây màu xanh đen cho các em.

Ông Phú, giám thị trường Trị An, xác nhận tin nói “có nhiều em học sinh được mời ra khỏi lớp vì không mặc đồng phục theo qui định của nhà trường.” Ông này cũng cho biết, trường bán áo chemise đồng phục màu trắng, và chấp thuận cho phụ huynh may lấy quần tây màu xanh đen cho con em mình.

Còn theo dư luận, việc “xiết” đồng phục theo kiểu trường Trị An đã vô tình gây khó cho học sinh gia đình nghèo. Nhiều em tâm sự rằng chỉ muốn “tận dụng” quần cũ của người thân để mặc đi học, tiết kiệm được tiền bạc cho gia đình, chứ không nhằm chống đối qui định của nhà trường.

Chỉ vài ngày trước đó, ít nhất 20 em học sinh lớp 10 trường trung học Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã bị một ông thầy huấn luyện viên tịch thu dép. Nhiều đôi dép mới mua có vài ngày, đáng giá hai ngày công làm cỏ của cha mẹ các em đã bị cắt bỏ. Ðây là biện pháp được áp dụng để trừng phạt các em học sinh không mang giầy bata trong giờ tập thể dục của riêng ông thầy huấn luyện viên.

Ông hiệu trưởng trường trung học Vị Thủy sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi, và bỏ tiền ra mua dép mới bồi thường cho các em học sinh bị thầy tịch thu, cắt bỏ dép. (PL)

Obama quyết định đưa banh cho Quốc Hội

 

Nguyễn Văn Khanh

“Tổng thống thật sự có ý định đó hay sao?” ông Chánh Văn Phòng Denis McDonough hỏi với giọng khá ngỡ ngàng.

Chánh Văn Phòng Denis McDonough cùng Tổng Thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. (Hình minh họa: Drew Angerer-Pool/Getty Images)

“Tổng thống có nhớ là phải mười ngay nữa Quốc Hội mới nhóm họp trở lại không? Tổng thống có biết là quyết định chần chừ như vậy sẽ khiến mình gặp bất lợi về mọi mặt hay không?”

Những câu hỏi dồn dập này được người phụ tá thân tín nhất của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt ra vào khoảng 5 giờ trưa Thứ Sáu tuần trước, khi ông cùng với nhà lãnh đạo quốc gia đứng đầu thế giới đi bộ chung quanh Tòa Bạch Ốc. Ý kiến đi bộ là ý kiến của Tổng Thống Obama, “thời tiết lúc đó gần 90 độ F, không khí nóng bức, và khi quay trở lại văn phòng cả 2 ông đều ướt đẫm mồ hôi,” theo lời kể của một viên chức Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia.

Khi tổng thống “gọi Dennis (McDonough) rủ đi bộ, chúng tôi đoán biết ngay là ông phân vân, không biết nên quyết định như thế nào,” một viên chức Tòa Bạch Ốc kể lại cho các nhà báo biết. Vài giờ trước đó, “đích thân tổng thống triệu tập cuộc họp để bàn về chuyện Syria, ông bảo muốn nghe ý kiến mọi người trước khi có quyết định cuối cùng.” Phiên họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ “rất sôi nổi, đôi lúc còn căng thẳng, chỉ vì mọi người tranh cãi nhau về câu hỏi của tổng thống là phải làm thế nào cho đúng.” Làm cho đúng đây là “phải tránh tất cả mọi mũi dùi chỉ trích chúng ta, hoặc nếu không tránh được thì cũng phải hạn chế tối đa, như tổng thống đã nói khi ông bắt đầu phiên họp.”

Ông Obama “phân vân” là điều đương nhiên phải xảy ra. Ngày Thứ Năm ông được thông báo tin Quốc Hội Anh bỏ phiếu chống can dự vào Syria bằng giải pháp quân sự, xế trưa Thứ Sáu lại nghe Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ngoại trừ Tổng Thống Francois Holland của Pháp, chưa một quốc gia đồng minh nào trong khối NATO lên tiếng ủng hộ kế hoạch oanh kích các cứ điểm chiến lược của Damascus, bảo thêm “sẽ có một vài nước Ả Rập sẽ ủng hộ chúng ta, nhưng phải đợi cho đến Chủ Nhật khi họ gặp nhau (tại cuộc họp khẩn cấp) ở Cairo.” Bên Ðức thì sao, một nhân vật có mặt trong cuộc họp đặt câu hỏi với người đang điều khiển ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Câu trả lời từ ông Kerry “bà Thủ Tướng Angela Merkel vẫn chưa nói gì về chuyện Syria, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì bà sẽ tái ứng cử vào cuối năm nay.” Ông Kerry không nói thêm nhưng đủ để mọi người hiểu quốc gia đồng minh của Mỹ đang gặp khó khăn về chính trị, dù không chống đối nhưng mọi phát biểu ủng hộ ngay lúc này đều không hay.

Cuối cùng chỉ còn mỗi ông Obama!

“Khi can dự vào Syria, chúng tôi phải cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không thuần túy chỉ có vấn đề nhân quyền,” ông Cô Vấn Ben Rhodes trả lời câu hỏi tại sao chính quyền Damascus sử dụng võ khí hóa học giết chết hơn 1,400 người – một phần ba là trẻ em – mà Hoa Kỳ vẫn chưa có hành động trừng phạt. “Chúng ta chưa can dự bằng quân sự vì nhiều lý do khác nhau, trong đó một phần vì chúng ta không nghĩ rằng hành động quân sự sẽ giúp giải quyết tình trạng nhân quyền ở đó,” nói thêm “chuyện quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa mọi mặt, nên nhớ từ khi cuộc chiến xảy ra, tổng thống đã nói rõ là Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận để cho bất kỳ quốc gia nào sử dụng võ khí hóa học, đặc biệt là khi thấy một chính quyền dùng loại võ khí này để giết chính người dân của họ.”

Như thế, phải hành động như thế nào? Câu trả lời đến lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, khi Tổng Thống Obama chỉ thị triệu tập dàn cố vấn để thông báo quyết định của ông: sẽ yêu cầu Quốc Hội cứu xét xem chính phủ phải làm gì với Syria. Ðây là quyết định mà phần lớn các cố vấn thân cận nhất với ông muốn nghe, trong đó có bà Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice – người từng thúc giục tổng thống phải có biện pháp cứng rắn đối với Syria ngay từ khi cuộc chiến mới bắt đầu, hay ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel, người chủ trương khi đã nói sẽ ra tay hành động thì phải làm ngay, đừng để cho đối thủ nghĩ là mình chỉ dọa nạt theo lối rung cây nhát khỉ.

Tại sao Tổng Thống Obama lại chuyền banh sang Quốc Hội?

“Tôi được nghe nói tổng thống đưa ra 2 lý do,” một cựu cố vấn của Tổng Thống George W. Bush chia sẻ những tin tức thu nhặt được từ Tòa Bạch Ốc. “Lý do thứ nhất là ông muốn có hậu thuẫn chính trị, tin tưởng sự ủng hộ của các vị dân cử sẽ giúp ông thêm thuận lợi khi trình bày với dân chúng Hoa Kỳ và với thế giới, đồng thời giảm bớt áp lực chống đối ở trong lẫn ngoài nước. Lý do thứ nhì Tổng Thống Obama đưa ra là can dự vào Syria hoàn toàn khác với can dự vào Lybia, ông không có sự ủng hộ của Hội Ðồng Bảo An, cũng chẳng được Liên Ðoàn Ả Rập tán thành. Cách hay nhất là nếu Quốc Hội đồng ý thì ông sẽ đánh Syria, nếu Quốc Hội lắc đầu thì ông tính cách khác. Nhưng trong lúc này, theo cựu cố vấn của Tổng Thống George W. Bush, “tôi nghe là Tổng Thống Obama tin tưởng Quốc Hội sẽ bỏ phiếu thuận, cho phép ông mở cuộc oanh kích chớp nhoáng như cả thế giới đều biết ông sẽ làm.”

Những điều này được Tổng Thống Obama nói trong bài phát biểu đọc trưa Thứ Bảy vừa rồi. “Mặc dù tôi tin tưởng là tôi có quyền quyết định về quân sự mà không phải xin Quốc Hội chấp thuận, nhưng tôi thấy quốc gia sẽ vững mạnh hơn nếu chúng ta làm điều này, và hành động của chúng ta sẽ hữu hiệu hơn nhiều.” Tổng Thống Obama bảo tiếp “chúng ta nên tranh luận (về chuyện Syria) vì đây là vấn đề rất lớn, lớn hơn tất cả những vấn đề khác.”

Tối hôm đó, Tòa Bạch Ốc cũng gửi sang Quốc Hội bản dự thảo nghị quyết đồng ý để Tổng Thống Obama trừng phạt Syria. Bản dự thảo này không nói đến thời hạn, mục tiêu mà quân đội Hoa Kỳ sẽ phải thực hiện, nhưng có đoạn viết rằng Quốc Hội “dành toàn quyền cho Tổng Thống quyết định” làm những gì ông thấy cần thiết phải làm.

Ðóng cửa công ty chôn hóa chất xuống đất

 

  

THANH HÓA (NV) – Chiều ngày 30 Tháng Tám, trưởng phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay đã ra lệnh đóng cửa nhà máy Công ty Nicotex Thanh Thái, tọa lạc tại xã Cẩm Vân để điều tra.

Hàng tấn thuốc trừ sâu chứa trong thùng phuy đã được chôn xuống lòng đất. (Hình: báo Lao động)

 
Trong những ngày qua, hàng trăm dân chúng huyện Cấm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã kéo đến bao vây Công ty Nicotex Thanh Thái. Họ còn đột nhập, đào bới khắp nơi trong khuôn viên nhà máy để tìm… thuốc trừ sâu. Có cư dân còn ví hành động của những người đứng đầu công ty Nicotex Thanh Thái chôn hàng tấn thuốc trừ sâu trong lòng đất, tàn ác hơn quân đội Hoa Kỳ sử dụng thuốc diệt cỏ trong thời chiến tranh.

Theo báo Lao Ðộng, khuôn viên nhà máy Nicotex Thanh Thái lỗ chỗ hàng chục hố sâu mà người dân đã tự ý đào bới để tìm tang chứng cho thấy nhà máy này chôn thuốc trừ sâu trong lòng đất. Hầu hết trong số hàng chục thùng phi kim loại được tìm thấy đã mục rữa, nhưng mùi thuốc vẫn còn nồng nặc. Người dân còn phát giác hàng ngàn vỏ bao thuốc trừ sâu nằm lẫn lộn trong các hố sâu.

 Báo Lao động dẫn lời một nhân viên bảo vệ của Công ty Nicotex Thanh Thái thú nhận: “Hệ thống sản xuất thuốc quá cũ trong khi máy xử lý nước thải không xài được nên chúng tôi đành… chôn hết xuống đất. Nhà máy đã đề đạt chính quyền tình hình này. Nhiều đoàn kiểm tra đến xem rồi… đâu lại vào đấy.” Ông này tên MDH còn cho biết, số lượng hóa chất được chôn xuống lòng đất lên đến khoảng 5 tấn.

Báo Lao Ðộng dẫn lời nhiều nhân chứng cư ngụ trong vùng nói rằng, sự việc này đã xảy ra từ hàng chục năm nay. Bà Lê Thị Hạnh, cư dân huyện Yên Ðịnh quả quyết rằng chồng của bà mắc bệnh ung thư vì nhiễm thuốc trừ sâu của nhà máy thải ra. Sau khi chồng chết, bà Hạnh cùng hàng chục người dân gõ cửa khắp nơi để kiện nhưng không được tiếp nhận và giải quyết.

Một số cư dân còn nói rằng, Công ty Nicotex Thanh Thái tọa lạc tại vùng đất được cho là nơi chứa nước đầu nguồn cung cấp cho huyện Cẩm Thủy và Yên Ðịnh.

Báo Lao Ðộng dẫn lời tuyên bố của nhân vật thứ hai của huyện Cẩm Thủy cho biết hầu hết các phúc trình của các đoàn kiểm tra đều nói môi trường khu vực… rất tốt, và “không có vấn đề gì.”

Ông Hà Văn Vinh, phó chủ tịch chính quyền huyện Cẩm Thủy cho hay, “Sẽ không thể để tình trạng đầu độc người dân kéo dài,” nhưng không cho biết sẽ giải quyết sự việc bằng cách nào. (PL)

Tin mới cập nhật