Lướt Tin

Việt Nam



  • Hà Nội dự trù xây một khách sạn 12 tầng, với tổng diện tích sàn 49,000 m2, chỉ cách hồ Gươm chừng 200 mét.

 



  • Tại một hội nghị của Mặt Trận Tổ Quốc, có Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tham dự, PGS Lê Mậu Hãn đề nghị “toàn dân bầu chủ tịch nước để thêm giá trị vị trí thượng tôn của lá phiếu nhân dân.”

 



  • Một trận mưa đá kéo dài đêm 26 và rạng sáng 27 Tháng Ba khiến hàng ngàn mái nhà ở Lào Cai, Hà Giang bị hư hỏng nặng, 20 người bị thương.


Cộng Đồng/Địa Phương


 



  • Giá nhà ở Orange County và Los Angeles County tại miền Nam California tăng 12.1% trong Tháng Giêng, theo S&P/Case-Shiller Home Price Index.

 



  • Hội Đồng Thành Phố Villa Park tối Thứ Ba bỏ phiếu huỷ bỏ lệnh năm 1987 cấm đốt pháo bông, bắt đầu từ Lễ Độc Lập năm nay.

 



  • Sáu học sinh trung học Pacifica ở Garden Grove bị đưa vào bệnh viện hôm Thứ Tư sau khi cảm thấy khó chịu trong miệng và ngửi thấy một mùi gì đó lạ lùng, tuy nhiên, nhân viên cứu hoả không tìm được bất cứ chất gì khả nghi.

 



  • Người đàn ông tên Nam Thieu, 46 tuổi, cư dân Westminster, đến tiệm Creative Nail & Spa của vợ trên đường Bristol, Costa Mesa, tự thiêu, nhưng không chết, mà chỉ bị phỏng 70% hôm Chủ Nhật, từng bị toà án ra lệnh cách ly sau khi cầm búa hăm giết vợ.



Hoa Kỳ


 



  • Cha của nghi can Jared Loughner, từng bắn chết 6 người và bắn bị thương một số người khác ở Tucson, Arizona, hồi năm 2011, nói con trai ông thay đổi hoàn toàn sau khi bị đuổi học và đuổi việc.

 



  • Luật sư bào chữa cho nghi can James E. Holmes, bị tố cáo chủ mưu vụ thảm sát trong rạp chiếu bóng ở Aurora, Colorado, đề nghị thân chủ của họ nhận tội để không bị xử tử mà chỉ bị án chung thân không được xét tha sớm.

 



  • Khoảng 33 căn nhà, đa số là nhà nghỉ mùa hè hoặc cuối tuần, ở Whidbey Island, tiểu bang Washington, đang bị đe doạ sau khi đất trên một ngọn đồi kế cận chuồi xuống, mang theo bùn và nhiều đất đá.


Thế Giới


 



  • Malaysia qua mặt Trung Quốc, trở thành quốc gia có đầu tư trực tiếp (FDI) lớn nhất tại Châu Phi, và khoảng cách giữa hai quốc gia này ngày càng lớn, theo thống kê do Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm Thứ Hai.


  • Tổng Thống Bashar Assad của Syria viết thư đến hội nghị BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, yêu cầu giúp tìm một giải pháp để chấm dứt nội chiến kéo dài hơn hai năm tại quốc gia của ông.

 



  • Tình báo Pakistan tố cáo chính quyền Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan ủng hộ phong trào Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTS) đang hoạt động tại Pakistan.

Hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp nhưng không có việc

ĐỒNG THÁP (NV) – Một phúc trình của chính quyền tỉnh Đồng Tháp công bố hôm 26 tháng 3 cho biết, hiện có trên 2,000 sinh viên ngành sư phạm và tin học tốt nghiệp trường đại học tỉnh này chưa tìm được việc làm.









Trường đại học không mang lại cho người tốt nghiệp một cái nghề. (Hình: Vietnam Net)


Tuy nhiên, khi giải thích về nguyên nhân đáng tiếc trên, ông phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp – Phan Văn Tiếu đổ trách nhiệm cho ngành giáo dục bậc đại học.


Theo ông, mặc dù đã tốt nghiệp trường đại học nhưng hàng ngàn sinh viên Đồng Tháp lại không đạt được trình độ theo yêu cầu.


Ông Tiếu cho biết, nhận định của ông dựa vào kết quả từ đợt tuyển mộ một cán bộ cho ngành tin học tỉnh nhà hồi đầu năm nay.


Ông này nói: “Chúng tôi mở cuộc thi tuyển cán bộ có trình độ cử nhân tin học. Có 8 sinh viên tốt nghiệp khoa tin học trường đại học lọt vào vòng hai trong số 13 sinh viên ghi danh tham dự cuộc thi. Tuy nhiên, trong phần thi thực hành ở vòng hai, nhiều ứng viên không biết cách kết nối mạng nên bị loại.”


Theo ông Tiếu, trình độ của số sinh viên tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành như thế ở tỉnh ông là quá kém. Ông cũng cho rằng tỉnh Đồng Tháp đang đỏ mắt tìm người thạo việc thuộc các ngành y, dược, luật và quản trị kinh doanh, mặc dù tỉnh ông hiện có hơn 2,000 sinh viên tốt nghiệp đại học còn đang thất nghiệp.


Người ta chưa quên một tháng trước đây, tỉnh Thanh Hóa cũng công bố tin có 25,000 sinh viên Thanh Hóa tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm.


Thực tế nêu trên cho thấy ngành giáo dục Việt Nam ngày càng xa rời cuộc sống. Hàng vạn con người tốt nghiệp các trường đại học ở Việt Nam không đáp ứng được đòi hỏi của nhà tuyển dụng, mặc dù họ đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức “dùi mài kinh sử.”


Trước đó, dư luận đã từng chỉ trích chủ trương “tiến sĩ hóa” của chính quyền Hà Nội khi đề ra chiến lược ấn định rằng bộ máy chính quyền thành phố này sẽ có 50% công chức có bằng tiến sĩ, rồi 8 năm sau không còn công chức nào ở Hà Nội … không có bằng tiến sĩ.


Dư luận còn mỉa mai cho rằng có nhiều nơi, người ta bổ nhiệm nhân sự rồi tìm cách “hợp thức hóa” bằng cách kiếm cho họ một mảnh bằng tiến sĩ. Vì vậy, người ta không lạ gì “mốt” gắn nhãn tiến sĩ trước những cái tên của ông này, bà nọ tràn lan ở Việt Nam. (PL)

Bắt người Trung Quốc bán vàng giả ở Quảng Ngãi

  
QUẢNG NGÃI (NV) – Gần đây xuất hiện một số người Trung Quốc đội lốt du khách len lỏi đến các tiệm vàng gạ bán vàng giả. Tại thành phố Quảng Ngãi, công an phường Nguyễn Nghiêm bắt được một công dân Trung Quốc để điều tra về chiêu gian lận này.
 






Chiếc nhẫn vàng giả của ông khách Trung Quốc vừa bị bắt tại thành phố Quảng Ngãi. (Hình: Vietnamnet)


Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Hữu Phượng, chủ tiệm vàng Hoa Kim Phượng ở đường Duy Tân, thành phố Quảng Ngãi cho biết, sự việc xảy ra vào giữa trưa ngày 19 tháng 3. Một người đàn ông Trung Quốc nói tiếng Việt lơ lớ vào tiệm Hoa Kim Phượng gạ bán một chiếc nhẫn vàng ba chỉ.
 
Bằng cách dùng chất thử, máy tính điện tử để thử tuổi vàng, kết quả thử đều xác định chiếc nhẫn vàng đó là thật.


Tuy nhiên, ông Phượng cho biết, đã từng bị một du khách – cũng người Trung Quốc lừa dễ dàng một lần trước đây. Vì vậy, lần này ông Phượng thận trọng dùng máy khò đưa chiếc nhẫn vào thử ở nhiệt độ cao. Ông khách Trung Quốc thấy vậy liền đòi lấy lại chiếc nhẫn, không chịu bán nữa.
 
Nghi gặp kẻ gian “thứ thiệt,” ông Phượng bí mật báo tin cho công an địa phương biết và tìm cách giữ chân ông khách lạ. Đến lúc này, mọi việc mới vỡ lỡ, chiếc nhẫn của ông khách Trung Quốc bị “khò” ở sức nóng 3,000 độ C trong vòng 5 phút vẫn trơ trơ, không tan chảy mà còn đổi sang màu đen.


Theo các chuyên viên trong nghề, vàng thật sẽ bị nóng chảy nếu được nung ở nhiệt độ 1,000 độ C chỉ trong vòng hai phút.
 
Ông khách nói trên bị bắt sau đó trước tang chứng. Ông khai tên Li Chuan Liang 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh Việt Nam qua đường du lịch giữa tháng 3 vừa qua.
 
Còn theo giới kinh doanh vàng, thời gian gần đây, người Trung Quốc bán vàng giả thường tìm đến các tiệm vàng ở vùng tỉnh lẻ, bởi kỹ thuật thử vàng của họ rất thấp. Tại thành phố Quảng Ngãi có ít nhất 2 tiệm vàng bị người Trung Quốc đội lốt du khách lừa bán vàng giả trót lọt. (PL)
 


 

Chuyên gia Trung Quốc đánh 5 công nhân Việt bị thương

LONG AN (NV) – Để giải tán công nhân tụ tập đình công, một chuyên gia người Trung Quốc của nhà máy Ngũ Kim ZhanYi ở xã Đức Hòa, tỉnh Long An đã “múa” gậy sắt làm ít nhất bốn người thợ và một nhân viên bảo vệ bị thương.









  Một số công nhân đình công ngồi trước cổng nhà máy Ngũ Kim ZhanYi ở Long An. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)



Sự việc xảy ra sáng ngày 26 tháng 3 tại công ty nhựa Ngũ Kim ZhanYi. Đây là công ty sản xuất hạt nhựa và linh kiện nhựa, tọa lạc tại khu công nghiệp Tân Đức thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 100% vốn của người Trung Quốc.
 
Báo Dân Việt cho biết vào sáng sớm nói trên, trên 100 công nhân công ty Ngũ Kim ZhanYi đồng loạt đình công để phản đối chủ công ty trừ lương họ trái phép; thiếu minh bạch trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm theo quy định; tăng giờ làm việc đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày…
 
Đại diện công nhân Công ty Ngũ Kim ZhanYi nói rằng từ đầu năm đến nay đã xảy ra ba đợt đình công để phản đối điều kiện làm việc hà khắc quá mức. Tuy nhiên, các cuộc đình công vừa qua không thu được kết quả vì đại diện công ty nại lý do ông giám đốc công ty người Trung Quốc “đi đâu không biết.”
 
Lần này, khoảng 100 công nhân không chịu giải tán mà ngồi lì trước cổng, đòi ông giám đốc phải đến giải quyết thỏa đáng yêu sách của họ. Thình lình, một ông trưởng ca – người Trung Quốc xuất hiện, buộc họ phải giải tán.
 
Lời kể của một số nhân chứng nói rằng, ông trưởng ca người Trung Quốc này chửi bới một hồi rồi đột nhiên dùng một thanh sắt xông vào tấn công nhóm công nhân đang ngồi đình công. Một nhân viên bảo vệ nhà máy chạy tới cản ngăn cũng bị ông trưởng ca Trung Quốc dùng thanh sắt đập vào đầu. Tổng cộng 5 người bị thương trong vụ này đã được chở đến bệnh viện cứu cấp.
 
Theo báo Dân Việt, người đứng đầu công an xã Đức Hòa Hạ, nơi nhà máy Ngũ Kim ZhanYi tọa lạc hứa hẹn sẽ “xử lý ông trưởng ca Trung Quốc đánh công nhân đình công theo pháp luật.” (PL)

Mưa đá trút xuống Lào Cai, cả ngàn nhà thủng nóc

LÀO CAI (NV) – Loạt mưa đá trút xuống 13 xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong vòng nửa tiếng đồng hồ lúc nửa đêm 26 tháng 3 đã làm thủng hàng ngàn mái nhà.
 
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của ông phó Chủ tịch huyện Mường Khương cho biết, hơn 7,000 căn nhà bị hư mái cùng với hàng ngàn vật dụng khác như xe hơi, giường, tủ, TV…









Nhà bị thủng mái vì mưa đá. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Đó là chưa kể hoa màu, vườn tược trồng bắp, đậu nành, cây thuốc lá … bị dập nát. Chính quyền huyện Mường Khương chưa ước tính thiệt hại vật chất, nhưng cho rằng có thể lên đến hàng tỉ đồng.
 
Có ít nhất 30 người bị thương, trong đó có 16 người bị gãy tay, bể đầu… đang điều trị tại bệnh viện. Đa số các nạn nhân là học sinh ở trọ tại thị trấn.
 
Một số nhân chứng cho biết loạt mưa đá đã trút xuống những hạt lớn bằng cái chén, nhỏ nhất cũng bằng một nắm tay. Có người còn quả quyết rằng có những hạt mưa đá lớn bằng cái nồi nhỏ. Ngoại trừ một số rất ít nhà có mái bê tông, hầu hết nhà lợp bằng tôn, fibro xi măng đều bị mưa đá đánh thủng.
 









Hạt mưa đá còn nguyên sau 5 tiếng đồng hồ rơi xuống đất. (Hình: VNExpress)


Nhiều cư dân khác thì cho rằng đó là loạt mưa đá khủng khiếp chưa từng xảy ra trong đời, dù họ đã sống ở Lào Cai ít nhất 30 năm nay. Một số người còn kể, nhiều người kịp thời chui vội xuống gầm giường để tránh mưa đá, nếu không thì số người bị thương còn cao hơn.
 
Còn theo chính quyền huyện Mường Khương, tất cả mọi hoạt động đều tê liệt kể từ sáng ngày 27 tháng 3. Một số vùng còn bị tàn phá tan hoang khiến hàng trăm gia đình không còn chỗ để trú ngụ. Bốn vùng bị thiệt hại nặng nề gồm thị trấn Mường Khương, xã Tung Chung Phố, xã Tả Thàng và xã Nấm Lư.
 
Trong khi đó theo Trung tâm tiên đoán thời tiết tỉnh Lào Cai, “hiện tượng mưa đá chỉ là nhất thời,” mặc dù trời vẫn đang tiếp tục mưa lớn, thỉnh thoảng trút xuống vài hạt mưa đá tại huyện Mường Khương. (PL)
 


 

NATO-Nga vẫn chưa đồng ý kế hoạch chống hỏa tiễn

MOSCOW (AFP) Ông Tổng Thư Ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố không tin rằng một hệ thống  hỗn hợp  NATO – Nga để phòng thủ chống hỏa tiễn ở Âu Châu,  là có hiệu lực.








Ông Tổng Thư Ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Hình: John Thys/AFP/Getty Images)

Ông nói với các nhà báo ở Moscow hôm Thứ Tư: “Tôi không cho rằng hệ thống phòng thủ kết hợp thống nhất là một giải pháp hiệu quả. Theo tôi dân chúng mỗi quốc gia muốn nước mình trách nhiệm bảo vệ nhân dân và lãnh thổ của họ”. Ông nói tiếp: “Hãy thử hỏi dân Nga xem họ có muốn được NATO bảo vệ không? Tôi tin là câu trả lời của nhiều người Nga sẽ là: ‘Không, đó là việc của nước Nga chúng tôi’ ”.

Moscow vẫn kịch liệt chống sự thành lập hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn ở Âu Châu do Hoa Kỳ đề xướng, coi đó là một hình thức hành đông chống lại Nga và phương hại đến an ninh quốc phòng của mình.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Lisbon, Bồ Đào Nha , tháng 11 năm 2010, NATO và Nga đồng ý hợp tác phòng thủ chung chống hỏa tiễn. Tuy nhiên Nga muốn hệ thống này tổ chức thành một thể thống nhất được điều hành chung, trong khi NATO chủ trương hai hệ thống riêng biệt cùng phối hợp hoạt động”.

Cho đến nay hai phía vẫn chưa đạt tới sự đồng thuận và NATO cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình trong khi Nga đe dọa sẽ có phản ứng răn đe trả đũa.  (HC)

Giáo Phận Orange có thêm 1,000 tân tòng dịp Phục Sinh


ORANGE, California (NV) –
Đức Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, sẽ rửa tội cho 972 người Công Giáo tân tòng tại Nhà Thờ Chánh Toà, 566 South Glassell St., Orange, CA 92866, trong buổi tối lễ vọng Phục Sinh, 30 Tháng Ba, tới đây, thông cáo báo chí của giáo phận cho biết.









Đức Giám Mục Kevin Vann sẽ lãm lễ rửa tội cho gần 1,000 giáo dân Công Giáo tân tòng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



Đây là số người được rửa tội tại lễ Phục Sinh đông nhất trong 36 năm lịch sử giáo phận.

“Giáo phận chúng ta vinh dự rửa tội được cho nhiều người vào thời điểm quan trọng này. Đây là dịp quan trọng nhất trong năm của giáo phận chúng ta,” thông báo trích lời Đức Giám Mục Kevin Vann nói.
Niềm tin của giáo dân tại Orange County, tương đương 40% dân số của quận hạt, là lý do có nhiều người xin rửa tội vào dịp Tuần Thánh, một tuần quan trọng nhất trong năm của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

Lễ Vọng Phục Sinh bao gồm bốn phần theo quy định, với những nghi thức rất nghiêm trang.

Giáo Phận Orange do cố Giáo Hoàng Paul VI thành lập năm 1976, rộng 782 dặm vuông, dài 42 dặm dọc bờ biển miền Nam California. Giáo phận hiện có 57 giáo xứ và 247 linh mục, phục vụ 1.2 triệu giáo dân.

Chương trình Tuần Thánh tại Nhà Thờ Chánh Toà

1-Thứ Năm, 28 Tháng Ba
Thánh Lễ: 8:15 AM (Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế); 6 PM (song ngữ)

2-Thứ Sáu, 29 Tháng Ba
Thánh Lễ: 1:15 PM

3-Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Vọng Phục Sinh: 8 PM

4-Chủ Nhật, 31 Tháng Ba
Lễ Phục Sinh: 8 AM; 11 AM; 1 PM (tiếng Tây Ban Nha)


 


 

Ngũ đại gia và thất hùng

 


Hùng Tâm/Người Việt


Năm nước B.R.I.C.S. muốn dựng lên một trật tự kinh tế mới

Lãnh đạo của năm quốc gia là Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi có hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Durban của Nam Phi vào ngày Thứ Tư, 27 Tháng Ba. Sau hai ngày làm việc ở cấp chuyên gia, họ có thể thông báo sự thành lập của một ngân hàng quốc tế với chức năng tương tự như hai định chế tài chánh hiện hành là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. Năm quốc gia đó thường được gọi tắt là nhóm BRICS. Họ đang muốn lập ra một trật tự kinh tế khác để dần dần thay thế hệ thống đã được các nước dân chủ Tây phương dựng lên từ sau Thế chiến Hai và nay vẫn nằm trong tầm quyết định của Thất hùng kinh tế được gọi là khối G-7 gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Gia Nã Đại và bốn nước Âu Châu là Đức, Anh, Pháp, Ý.

Hồ sơ Người Việt sẽ tìm hiểu về sự chuyển động đầy ý nghĩa này.

Bretton Woods I và Bretton Woods II

Vào năm 1944, khi Thế chiến Hai sắp kết thúc, Hoa Kỳ cùng các nước dân chủ Tây phương lập ra một kiến trúc tài chánh mới cho thế giới, với hệ thống tiền tệ Bretton Woods và hai tổ chức tài chánh là Quỹ IMF và Ngân hàng WB. Bretton Woods là địa danh của nơi tổ chức hội nghị quốc tế tại tiểu bang New Hampshire của Hoa Kỳ.

Kiến trúc ấy vừa giải quyết các nguyên nhân dẫn tới Tổng khủng hoảng 1929-1933 (và Thế chiến), vừa tái thiết các nước bị tàn phá, vừa mở ra nền tảng phát triển kinh tế toàn cầu theo khuynh hướng tự do. Nhưng hệ thống tổ chức và giao dịch này cũng xác định vai trò của các nước Tây phương trước sự bành trướng của Liên bang Xô viết trong thời Chiến tranh lạnh.

Đấy là kiến trúc kinh tế của “Thế giới Tự do” với sức hút rất mạnh cho các quốc gia vừa giành lại độc lập từ ách thực dân của Âu Châu vào thập niên 1960 của thế kỷ trước. Đi theo kinh tế tự do và chính trị dân chủ là giải pháp phát triển tốt đẹp cho các nước nghèo, và có lợi cho các nước dân chủ Tây phương.

Về chuyên môn, Quỹ Tiền tệ IMF vạch ra phương hướng trao đổi và phát triển như một luật chơi chung giữa các nước và có thể tung tiền cấp cứu rồi chỉ đạo phương pháp cải cách tiền tệ và hối đoái cho nước nào lâm nạn và bị khủng hoảng kinh tế hay hối đoái. Phương hướng đó áp dụng quy luật tự do của thị trường với hàng rào quan thuế cực thấp và phương pháp là chấn chỉnh công chi thu để hạn chế bội chi và ổn định hối đoái.

Ngân hàng Thế giới WB thì viện trợ tài chánh và kỹ thuật cho các nước bị tàn phá vì chiến tranh, chủ yếu là Âu Châu, rồi cho các nước nghèo đang chuyển sang kinh tế thị trường theo nguyên tắc tự do, với vai trò chủ chốt của tư doanh. Hệ thống tổ chức của Ngân hàng WB có nhiều chi nhánh và bộ phận cùng thực hiện chánh sách này, xin miễn đi vào chi tiết.

Hai định chế ấy đều nằm trong thẩm quyền quyết định của các nước Tây phương vì họ góp vốn nhiều nhất và vạch ra điều lệ về tổ chức. Lãnh đạo IMF phải là một người Âu Châu, hiện nay là bà Christine Lagarde của Pháp. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB là người do Hoa Kỳ chỉ định, hiện là một người Mỹ gốc Đại Hàn, ông Jim Yong Kim (Kim Dung).

Nhưng trật tự kinh tế đó đã một phần sứt mẻ vào Tháng Tám năm 1971 khi Tổng thống Richard Nixon đơn phương quyết định thả nổi đồng Mỹ kim chứ không neo vào vàng theo tỷ lệ 35 đô la ăn một troy ounce (oz, khoảng 31 gram), nên mới được gọi là Bretton Woods II. Một trong nhiều lý do của quyết định ấy chính là sự hao tốn vì cuộc chiến tại Việt Nam.

Ngày nay, bảy quốc gia kỹ nghệ hóa của thế giới được gọi là Thất hùng G-7, vẫn còn cùng nhau quyết định về chủ trương và đường lối kinh tế cho thế giới qua các hội nghị của khối G-7. Nhưng thực lực kinh tế của họ suy yếu dần, nhiều nước bị suy trầm, suy thoái, thậm chí khủng hoảng. Còn lại chỉ có Hoa Kỳ vẫn duy trì được một phần trọng lượng, với khả năng sản xuất ở khoảng 22% của sản lượng toàn cầu nhưng lại bị quyến rũ bởi tinh thần bao cấp, tăng chi và tập trung chú ý vào những nhu cầu ở bên trong.

Trong khi đó, và cũng nhờ sự bảo vệ của Hoa Kỳ, nhiều quốc gia đã phát triển mạnh để thành cường quốc công nghiệp và chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong sản lượng toàn cầu. Nhưng họ vẫn bị chi phối bởi quyết định của khối G-7 và hai định chế tài chánh IMF và WB.

Trong số các nước đang lên, năm quốc gia của nhóm BRICS là cường quốc kinh tế cấp vùng và thấy rằng họ bị gạt ra ngoài tiến trình quyết định của Thất hùng G-7. Họ lập ra một cơ chế hợp tác với nhau để có vai trò mạnh hơn trong hệ thống kinh tế thế giới. Họ muốn tiến tới một trật tự kinh tế khác để cạnh tranh và có thể thay thế hệ thống Tây phương đang suy yếu.

Ngũ đại gia BRICS

Năm 2001, kinh tế gia người Anh là Jim O’Neill, nhân viên cao cấp của tổ hợp đầu tư Goldman Sachs của Mỹ, đã lần đầu tiên dùng bốn chữ tắt là BRIC để nói về bốn nền kinh tế đang tiến lên hàng ngũ các nước phát triển, đó là Brazil, Russia, India và China.

Từ nguyên thủy, đấy chỉ là một sự tiện dụng ngôn ngữ cho báo chí vì nhiều nền kinh tế khác cũng đang vươn thành cường quốc, như Nam Hàn hay Mễ Tây Cơ hoặc Nam Dương (Indonesia).

Nhưng các nền kinh tế này có thể đã hiện diện trong khối OCDE do các nước Tây phương lập ra tại Paris từ năm 1948 và cải danh từ năm 1961 như một diễn đàn trao đổi thông tin và kiến thức về kinh tế. Ban đầu là các nước Âu Châu trong khối được phối hợp để sử dụng viện trợ Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch Marshall, sau này mới mở rộng ra ngoài và khối OCDE hiện có 34 thành viên gồm các nước công nghiệp hoá Tây phương và các nước tân hưng, mới nổi, của thế giới và cùng chấp nhận một quy luật chung về kinh tế dựa trên thị trường tự do và chính trị dân chủ.

Nhóm BRIC không thuộc vào khối đó.

Nhu cầu có tiếng nói riêng, để làm lực đối trọng hay đối lập với các nước dân chủ Tây phương khiến lãnh đạo của nhóm BRIC thường xuyên gặp nhau. Rồi họ mở rộng vòng kết hợp để đón thêm một nước Phi Châu là Cộng hoà Nam Phi. Dù chưa là cường quốc kinh tế ngang bằng với các nước tân hưng Đông Á và với dân số chỉ có khoảng 52 triệu, Nam Phi vẫn là một biểu tượng của Châu Phi và tham gia diễn đàn BRIC, từ đó nhóm này có tên là BRICS.

Với dân số ba tỷ người, Nhóm Ngũ đại gia BRICS có sản lượng kinh tế chung gần 15 ngàn tỷ đô la, bằng 20% của toàn cầu và gần bằng Hoa Kỳ, và khối dự trữ ngoại tệ bốn ngàn tỷ, ba phần tư là của Trung Quốc. Đây là thế lực kinh tế đáng kể nếu họ kết hợp để “yểm trợ các nước nghèo và góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới”, như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát biểu năm ngoái.

Muốn tiếng nói có trọng lượng, nhóm BRICS này phải góp phần giải quyết khó khăn kinh tế cho các nước khác mà khỏi cần đến hai định chế Tây phương là IMF và WB.

Chiều hướng đó đã xuất hiện từ lâu, thí dụ như với Sáng kiến Chiang Mai vào năm 2000.

Rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng Đông Á 1997-1998, các nước thấy ra nhu cầu góp chung một số ngoại tệ để lập quỹ cứu trợ. Ban đầu thì hai nước giao dịch với nhau có thể thỏa thuận về một hợp đồng trao đổi ngoại tệ năm mười tỷ để xứ nào nhất thời mà cần ngoại tệ thì sẽ trích từ quỹ chung, đó là quy tắc “currency swap”. Căn bản ở đây là những thỏa thuận song phương, giữa hai nước.

Theo ý hướng đó Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á là ASEAN mở ra khuôn khổ đối thoại với ba nước Đông Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn. Nhóm ASEAN+3 này khai triển Sáng kiến Chiang Mai qua một cơ chế hoán đổi ngoại tệ “currency swap” ngày càng có tính chất đa phương thay vì song phương. Tính đến năm ngoái thì khối dự trữ ngoại tệ chung của Sáng kiến Chiang Mai đã lên tới 240 tỷ Mỹ kim. Nghĩa là các nước cam kết sẵn với nhau 240 tỷ để khi hữu sự thì giúp nhau vượt qua sóng gió mà khỏi phải cầu cứu Quỹ IMF.

Nhóm BRICS muốn đi xa hơn.

Tuần qua, trong khuôn khổ hội nghị tại Durban, Trung Quốc và Brazil đã ký một hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 30 tỷ: trong việc buôn bán với nhau, xứ nào nhất thời cần ngoại tệ thì có thể được vay từ quỹ chung. Nhưng đấy chỉ là một cơ chế yểm trợ ngoại thương giữa hai nước khi mà Trung Quốc đang khuếch trương việc buôn bán với Mỹ châu La tinh.

Đáng chú ý hơn vậy là trong dịp này, nhóm BRICS còn trù tính chung tiền để lập ra một ngân hàng quốc tế gọi là Ngân hàng BRICS để vừa tài trợ nước nào cần tiền đầu tư, là chức năng của Ngân hàng Thế giới, vừa giúp các nước ổn định về hối đoái khi thiếu ngoại tệ, là chức năng của Quỹ IMF.

Ngân hàng BRICS không chỉ hoạt động song hành với hai định chế có sẵn của Tây phương, mà còn có điều kiện yểm trợ dễ dãi hơn, chứ không đòi hỏi cải tổ cơ cấu kinh tế cho tự do và phải tôn trọng nhân quyền, dân chủ, hoặc bảo vệ môi sinh như các nước Tây phương vẫn muốn.

Người ta thấy ra một thế cạnh tranh mới, trong khi các nước Tây phương bị khủng hoảng và mắc nợ vì chính sách tăng chi để duy trì chế độ bao cấp.

Ngũ đại gia BRICS đang lập ra một trật tự kinh tế khác với hậu quả địa dư chiến lược lớn lao hơn những tính toán về tài chánh hay ngân hàng. Không chỉ góp phần yểm trợ các nước nghèo và xây dựng hòa bình thế giới như họ nói, các nước còn muốn giúp những quốc gia đã bị gạt ra khỏi khuôn khổ trợ giúp của Hoa Kỳ. Họ muốn tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ và các nước Tây phương già nua ở đằng sau.
Thí dụ như Brazil có thể qua Ngân hàng BRICS giúp Argentina vượt qua sóng gió về hối đoái và tăng cường ảnh hưởng với nước láng giềng ở miền Nam, trở thành hậu phương yểm trợ nhiều quốc gia trong khu vực và thu hẹp ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Liên bang Nga và Trung Quốc cũng sẽ có một định chế tác động và viện trợ các nước Á Châu xưa nay vẫn nương tựa vào Hoa Kỳ.

Họ tiến xa hơn Sáng kiến Chiang Mai để mở ra một cơ hội hợp tác kinh tế nằm bên ngoài hệ thống Tây phương và thống nhất quan điểm ngoại giao khác với chủ trương của Hoa Kỳ.

Tất nhiên là với dự trữ ngoại tệ hơn ba ngàn tỷ và cả ngàn tỷ khác được trao cho các ngân hàng chính sách, đứng đầu là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc ECB, Trung Quốc sẽ giữ vị trí trọng yếu trong Ngân hàng BRICS và là hậu phương lớn của nỗ lực bành trướng kinh tế qua Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Khi ấy, những tính toán về địa dư chiến lược của Bắc Kinh có thể chi phối cơ chế vận hành của Ngân hàng BRICS – thí dụ như lấy nhiều rủi ro tín dụng và chấp nhận điều kiện tài trợ dễ dãi hơn. Bốn quốc gia kia hẳn là cũng biết như vậy và các chuyên gia của họ có thể đã nêu vấn đề.

Nhưng việc Ngũ đại gia vượt qua nỗi e ngại đó để thông báo việc thành lập Ngân hàng BRICS và nói đến một trật tự kinh tế quốc tế khác cho thấy là lãnh đạo của họ đã tiến rất xa.
Kết luận ở đây là gì?

Âu Châu đã có thể khống chế thế giới trong 500 năm, từ khi Columbus tìm ra Tân thế giới năm 1492 cho đến khi Liên Xô tan rã năm 1991. Sau đó Hoa Kỳ có 10 năm là siêu cường duy nhất của toàn cầu cho đến vụ khủng bố 9-11 năm 2001. Chưa ra khỏi những chật vật của cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ lại trôi vào những khó khăn tài chánh và bế tắc chính trị suốt năm năm qua, với sự thắng thế của khuynh hướng bao cấp và chủ hòa. Trong khi đó Âu Châu lụn bại, dân số bị lão hóa, kinh tế bị suy trầm. Và khối Euro chưa ra khỏi khủng hoảng.

Trong hoàn cảnh đó, các cường quốc hạng nhì đã nổi lên và đòi có tiếng nói và thế lực mạnh hơn trên diễn đàn quốc tế. Nhưng ở ba khu vực khác nhau, với nhiều bài toán riêng bên trong từng nước, nhóm Ngũ đại gia này có thể nào thách đố Thất hùng già nua G-7 hay không?

Và Ấn Độ nghĩ gì về một cơ chế mà Trung Quốc giữ vai trò trọng yếu?

Nữ tổng thống Nam Hàn gặp quá nhiều khó khăn

SEOUL, South Korea (AP) – Chỉ một tháng sau khi nhậm chức, nữ tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye liên tiếp gặp hết thất bại này đến trở ngại khác.








Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye. (Hình: AHN YOUNG-JOON/AFP/Getty Images)


Bà phải đối phó với sự chống đối gay gắt từ phía đối lập và nhiều người bà chọn cho các chức vụ cao cấp trong chính phủ đã phải xin rút tên vì bản thân có vấn đề hay vì không thấy có cơ hội đủ số phiếu thông qua tại quốc hội.


Người mới nhất xin rút tên khỏi danh sách thành viên nội các là Han Man-soo, ở chức vụ chỉ huy cơ quan kiểm soát việc độc quyền thương mại, do bị nhiều cáo buộc là ông dấu hàng triệu dollars ở ngoại quốc để trốn thuế.


Những người khác do bà Park đề cử phải rút lui vì những tố cáo như đổi chác xác thịt để nhờ quyền lực, nhận hối lộ, liên quan đến thành phần buôn võ khí…


“Bị nhầm lẫn một đôi lần có thể chấp nhận được, nhưng cả sáu lần trong vài tháng đầu tiên có nghĩa là bà Park có vấn đề với cách làm việc của mình,” theo lời Lee Cheol-hee, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu Dumon Political Strategy Institute ở Seoul.


“Bà có vẻ nghĩ rằng bà chỉ cần đưa ra một danh sách những người bà muốn bổ nhiệm mà không nghĩ đến việc họ có khả năng hay có vấn đề gì về đạo đức hay không.”


Những người chỉ trích bà Park cũng nói rằng bà không cho biết rõ ràng cách đối phó với các vấn đề cấp thíêt như tình trạng Bắc Hàn và tình hình kinh tế, nợ nần trầm trọng và khoảng cách giàu nghèo quá xa.


Bà Park hôm Thứ Hai xác nhận là có những lỗi lầm nhưng cho rằng những điều này chỉ giúp cho chính phủ bà cương quyết hơn, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. (V.Giang)



 

Nghĩ về trường hợp Nguyễn Ðình Lộc


Lê Xuân Khoa


Tôi không quen ông Nguyễn Ðình Lộc nhưng được biết về ông qua một số phát biểu và trả lời phỏng vấn của ông trong mấy năm gần đây, đặc biệt là cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về Dân chủ và Pháp quyền” trên Tuần Việt Nam, ngày 25 Tháng Tám 2010.

Là một người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến những vấn đề của đất nước, tôi đánh giá ông là một trí thức tiến bộ, thẳng thắn và can đảm trong một chế độ độc tài toàn trị, mặc dù tôi có khác ý kiến với ông về một số điểm. Tôi tôn trọng ông hơn khi thấy ông đứng tên trong số 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng bản kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992 (KN72) và cầm đầu phái đoàn 15 người đến trao bản kiến nghị cho Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội ngày 4 Tháng Hai 2013.

Bởi thế, tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi xem và nghe ông trả lời trên đài VTV về vai trò của ông Lộc trong nhóm khởi xướng KN72. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy có điều gì khác thường cần tìm hiểu thêm, nhất là chờ phản ứng từ những bạn đồng chí của ông trong nhóm KN72. Sau khi đã đọc và suy nghĩ về những ý kiến và giải thích của những người mà tôi quen biết và quý mến, tôi muốn góp thêm một số nhận xét như sau:

1. Sự kiện quan trọng và minh bạch nhất là ông Lộc đã ký vào bản KN72 và ông không hề phủ nhận điều ấy. Ông Lộc đã cho thấy là một nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp với kinh nghiệm già dặn như ông chỉ có thể đặt bút ký trên một văn kiện quan trọng sau khi đã đọc kỹ với đầu óc sáng suốt và tinh thần trách nhiệm. Chắc chắn ông Lộc cũng có cùng một suy nghĩ như GS Tương Lai: “Với tư cách là trí thức, mình đã đặt bút ký thì chữ ký đó nặng ngàn cân, vì nó là danh dự và trách nhiệm của người trí thức.”

2. Ông Lộc đính chính ông không phải là người tham gia “việc viết cái văn bản,” nhưng việc đính chính này không liên quan đến việc ông ký tên vì ai cũng hiểu rằng không phải người nào ký tên cũng là người tham gia viết văn bản. Các bạn ông đều nói ông đã phải chịu nhiều sức ép rất mạnh. Ðó là lý do khiến ông phải đính chính, nhưng ông đã chỉ nói ra một sự thật khách quan vô hại. Như vậy ông đã chọn được một cách đính chính khôn ngoan: đính chính một việc không cần phải đính chính. Như ta thường nói: “Bị ép thì làm cho có, cho yên chuyện.”

3. Ông Lộc giải thích lý do ông làm trưởng đoàn là vì ông là nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp nên được các bạn “tín nhiệm giao” cho ông trao bản kiến nghị. Ông cũng nói là việc làm trưởng đoàn “cũng có lúc định là người khác” nhưng đến hôm cuối cùng thì mọi người gặp nhau “bảo là bác Lộc phải trao, thì tôi trao.” Ông Lộc cũng nói là vào lúc chót, ông “muốn sửa đổi một số chỗ” (trên bản văn mà ông đã ký) nhưng tất nhiên là không được vì bản văn đã được công bố rồi.

Ông Lộc cho thấy ông chỉ muốn nói cho rõ việc ông làm trưởng đoàn không phải do ông tự ý tình nguyện mà do lời yêu cầu của các bạn trong buổi họp mặt trước khi cùng nhau đến Quốc Hội để trao bản kiến nghị. Ông Lộc đã dùng lời lẽ có vẻ như đính chính nhưng thật ra thì ông xác nhận việc ông được bạn bè tín nhiệm là chính đáng nên ông đã nhận lời. Một lần nữa, trong tình thế bị áp lực, ông Lộc lại tìm được cách đính chính mà không phải là đính chính. Còn việc ông Lộc nói ông muốn sửa đổi mấy chỗ thì ông cũng chỉ nói lên một điều mà ông biết là không thể làm được vào lúc đó. Dù sao, nếu có những chỗ muốn sửa thì chỉ là về hình thức, chứ không phải về nội dung mà ông đã đồng ý khi ký tên cũng như khi đi cùng với đoàn và nhận làm trưởng đoàn.

Về điểm này, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Ðình Lộc đã đặt vấn đề sửa đổi Hiến Pháp từ lâu rồi. Trong cuộc thảo luận bàn tròn trực tuyến của Tuần Việt Nam năm 2010, ông Lộc đã châm biếm tình trạng vẫn y nguyên (dân gian thường nói lái là “nguyễn y vân”) của những sửa đổi Hiến Pháp trước đó. Ông nói: “Chẳng hạn, năm 2001 lúc sửa Hiến Pháp, đưa được vào Hiến Pháp điều Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân thì rất mừng, sướng quá, xem đó như một thắng lợi. Nhưng 10 năm trôi qua, giờ nhìn lại thấy giật mình hỏi: chỉ đưa vào từng đó là đủ, là hết à? Rõ ràng là không phải, vì cả 5 chương về bộ máy nhà nước chúng ta vẫn quy định theo cách cũ… Có khác gì chúng ta hô hào phải mạnh mẽ đi lên, đã nhấc một chân lên, nhưng chỉ nhấc lên mà không hạ xuống. Có khác gì dùng một cái bánh rất ngon nhử nhử ‘bánh này ngon lắm các bạn ơi’ nhưng chỉ nhử mà không cho ăn gì cả.”

Thật đúng là một trò lừa dối nhân dân, coi nhân dân là con nít. Bởi thế, ông Lộc đã khẳng định: “Nếu sửa Hiến Pháp bây giờ cần phải sửa rất cơ bản.”

Tôi cũng trích dẫn vài đoạn khác để cho thấy ông Lộc không phải là người bị lôi cuốn bởi bạn bè. Về dân chủ, ông bác bỏ luận điệu cho rằng trình độ dân trí Việt Nam còn thấp, chưa thể thực hiện dân chủ được: “Nói như thế là nguy hiểm chứ không phải là nói sai. Ðó là một cách nói để chúng ta hạn chế quyền dân chủ của người dân.” Và ông cảnh cáo: “Phải luôn luôn nhớ rằng sinh ra bộ máy nhà nước là để quản lý, giữ gìn trật tự trị an, nhưng chúng ta làm không tốt nên người dân có phản ứng bằng nhiều hình thức. Có thể người ta mạnh mẽ phản kháng, nhưng điều đáng sợ hơn là nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ. Mà một khi người dân đã quay lưng lại thì không gì có thể cứu vãn được.”

Bây giờ, trở lại chuyện sức ép. Vấn đề đặt ra là có hay không việc ông Nguyễn Ðình Lộc bị sức ép mạnh đến độ ông phải nhận trả lời câu hỏi của đài truyền hình nhà nước, và nếu có thì sức ép đó như thế nào? Về điểm thứ hai trong câu hỏi thì không ai có thể trả lời ngoài ông Lộc và cũng không ai có quyền đòi hỏi ông Lộc phải tố cáo các sức ép. Nhưng chuyện có sức ép hay không thì người ngây thơ đến đâu cũng biết là ông Lộc không thể nào tự ý muốn lên đài truyền hình nhà nước để trả lời một câu hỏi được “hướng dẫn” vào việc tấn công nhóm Kiến Nghị 72. Câu hỏi của VTV có hai vế rất rõ: vế đầu khẳng định một chuyện tưởng tượng là “đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ” bản dự thảo của chính quyền về việc sửa đổi Hiến Pháp 1992; vế thứ hai yêu cầu ông Lộc trả lời về việc “một số người tự ý xây dựng một bản dự thảo Hiến Pháp và một bản kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992.”

Việc bịa đặt và thổi phồng thành tích tốt đẹp của đảng vốn là nghiệp vụ thường ngày của các cán bộ tuyên truyền trong bộ máy nhà nước. Việc gợi ý cho người được phỏng vấn ca ngợi hay đả kích một đối tượng trong cuộc phỏng vấn lại là một xảo thuật để lấy được những câu trả lời mà đảng và nhà nước mong muốn. Tùy trường hợp, việc hướng dẫn trả lời có hàm ý khuyến khích hay đe dọa. Trong trường hợp ông Lộc, phóng viên cán bộ VTV vừa áp đặt một kết quả giả tạo để làm phông cho cái-được-gọi-là phỏng vấn, vừa hàm ý “nhắc nhở” ông Lộc về kết quả mong đợi. Không may cho VTV, ông Lộc đã biết cách thoát hiểm dù có bị sây sát đôi chút.

Phản ứng đầu tiên của những người theo dõi những câu trả lời của ông Nguyễn Ðình Lộc, nói chung, là thất vọng (trong đó có tôi). Nhiều người, kể cả một số bạn của ông, đã phê phán ông ở nhiều mức độ khác nhau. Nhưng nghĩ lại, đa số đều hiểu cách trả lời của ông vẫn bảo vệ được toàn vẹn giá trị của bản Kiến Nghị 72 và chỗ đứng của ông trong hàng ngũ trí thức tiến bộ. Tất cả đều thấy rõ ông đã bị sức ép rất mạnh không chỉ với cá nhân ông mà còn với cả gia đình ông, nhất là các con ông đã được chính quyền “hỏi thăm” và rất lo lắng. Quan trọng hơn hết là tất cả mọi người đều biết rằng chính quyền độc tài, qua đủ thứ tay sai, không từ bỏ một thủ đoạn bẩn thỉu hay độc ác nào để hăm dọa và ép buộc một đối tượng làm theo ý muốn của họ.

Bởi vậy, thay vì chỉ trích một nạn nhân bị hăm dọa, nhất là khi nạn nhân ấy đang phấn đấu để bảo vệ danh dự và trách nhiệm, trí thức và nhân dân hãy liên kết để bảo vệ những nạn nhân bị hăm dọa và đàn áp, và chĩa mọi mũi dùi tấn công vào bọn gian manh đang thi hành những tội ác tày trời. Bằng sự tố cáo trước dư luận trong nước và thế giới những thủ đoạn hăm dọa bẩn thỉu, những hành động đàn áp dã man người vô tội, những trò hỏa mù về ngoại giao để lừa dối quốc tế, ta sẽ vô hiệu hóa được mọi luận điệu tuyên truyền và bạo lực nhằm duy trì quyền lực và lợi ích riêng của những kẻ cầm quyền độc tài và tham nhũng.

Khi đã bị đông đảo nhân dân lột mặt nạ, phơi bày tội ác trước dư luận thế giới, chế độ sẽ thấy rõ “nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ.” Khi đó, đông đảo nhân dân sẽ hết sợ và từ hết sợ đến nỗi giận rồi nổi loạn, quãng đường sẽ rất ngắn, ngắn lắm.

Ngày 27 Tháng Ba 2013, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nói chuyện tại Tổng Cục Chính Trị Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam. Mặc dù vẫn có lối nói lòng vòng thiếu sáng sủa nhưng không bao giờ quên vai trò của đảng, ông Trọng cũng đã làm nổi bật được một điểm then chốt khi nói về công tác chính trị trong quân đội: “Ðây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân.”

Phải chăng đây là một sự thức tỉnh kịp thời của ban lãnh đạo đảng và nhà nước hay vẫn chỉ là một xảo thuật để trấn an, mua thời gian để tiếp tục đối phó. Nhưng người dân cũng đã hết bị lừa. Cuộc chiến tranh lạnh giữa nhà cầm quyền với trí thức và nhân dân đã tới hồi kết thúc. Có thể nào “người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân” lại phản bội sự “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân”?

Nhật nâng quan hệ quốc phòng với ASEAN, đối phó Trung Quốc


 TOKYO (AFP) – Chính phủ Nhật hôm Thứ Tư lên tiếng kêu gọi có mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các quốc gia vùng Đông Nam Á trong lúc căng thẳng ngày càng gia tăng với Trung Quốc về vấn đề biển đảo.








Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thăm một đơn vị tuần duyên của nước này ở gần khu vực đảo Senkaku hay Điếu Ngư. Nhật đang tìm cách gia tăng quan hệ quân sự với các nước ASEAN trước sự lộng hành của Trung Quốc. (Hình: The Asahi Shimbun via Getty Images)


Các đại biểu hàng thứ trưởng của Nhật và 10 quốc gia thành viên khối ASEAN khởi sự cuộc họp kéo dài hai ngày ở Tokyo, trong số này có vài quốc gia cũng đang có tranh chấp với Bắc Kinh.


“Vùng Á Châu-Thái Bình Dương có một số vấn đề liên quan tới an ninh và quốc phòng… kể cả các cuộc tranh chấp biển đảo ở vùng Biển Đông,” theo lời thứ trưởng quốc phòng Nhật Akinori Eto trong bài diễn văn khai mạc cuộc họp kín.


Đây là cuộc họp quốc phòng cao cấp đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ Tướng Shinzo Abe lên cầm quyền hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, tiếp theo chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử.


“Đất nước chúng tôi thay đổi chính phủ hồi cuối năm ngoái,” ông Eto nói. “Với chính quyền mới, chúng tôi muốn tăng cường sự hợp tác về an ninh và quốc phòng với các quốc gia ASEAN và đóng góp cho hòa bình trong khu vực,” ông Eto nói thêm.


Trước cuộc họp, các đại biểu ASEAN gặp ông Abe vào chiều ngày Thứ Ba và bày tỏ sự trông đợi Nhật Bản sẽ “giải quyết một số vấn đề an ninh của vùng Á Châu-Thái Bình Dương,” theo bản thông cáo của bộ quốc phòng Nhật.


Hôm Thứ Ba, có ba tàu võ trang của Trung Quốc lảng vảng mấy giờ đồng hồ trong khu vực hải phận 12 hải lý quanh quần đảo Sekaku, nơi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, theo tin chính phủ Nhật. (V.Giang)


 

Mê gái vị thành niên, bị tống tiền, giáo sư ở Texas tự tử

HOUSTON (AP) – Giáo sư James Arnt Aune vẫn thường được các bạn đồng nghiệp và sinh viên tại đại học Texas A&M University coi là một học giả xuất sắc, giáo sư tận tụy, nơi ông từng là khoa trưởng khoa Truyền Thông.


Nhưng giáo sư Aune, người tự tử khi nhảy từ mái tòa nhà để xe ở trường đại học này hồi tháng Một vừa qua, cũng phải đối phó với bệnh trầm cảm trong vài năm trở lại đây.








Giáo sư James Arnt Aune (Hình: forevermissed.com)


Ông cũng phải điều trị bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến năm 2007. Thân nhân cho rằng vì những lý do này, ông thay đổi tính tình, uống rượu và vào tháng Mười Hai năm ngoái bắt đầu cuộc liên hệ trên mạng đầy tính dục với một kẻ, mà ông nghĩ rằng là cô gái vị thành niên, theo các công tố viên.


Sau đó, có một người đàn ông gọi đến ông, tự xưng là cha cô gái và đòi ông phải trả $5,000, nếu không sẽ công bố việc này.


Giáo sư Aune trả $1,500 nhưng không biết làm sao để kiếm ra phần còn lại, theo nhà chức trách. Ông thú thật với vợ. Bà vợ hứa tha thứ và sẽ hỗ trợ ông.  Nhưng khoảng 1 tuần sau đó, giáo sư Aune, 59 tuổi, nhảy lầu tự tử, sau khi gửi một bản text sau cùng: “Tôi tự tử ngay đây. Và ông sẽ bị truy tố tội tống tiền.”


Người nhận được bản text này hôm Thứ Ba đã tuyên bố không nhận tội trong một phòng xử ở Houston.


Người đàn ông 37 tuổi bị tòa ra lệnh giam giữ mà không cho đóng tiền tại ngoại.


Giới hữu trách cho rằng giáo sư Aune chỉ là một trong nhiều nạn nhân của vụ gài bẫy trong đó người đàn ông này chụp hình khỏa thân của con gái mình rồi đưa lên trang mạng xã hội MocoSpace để dụ những người đàn ông khác và sau đó tống tiền họ.


Vào năm 2011, người đàn ông này cũng bị cảnh sát điều tra về tội loạn luân với con gái, nhưng sau đó cuộc điều tra phải ngưng lại vì không đủ bằng chứng. (V.Giang)

Gần 300 công ty nộp đơn chống luật DOMA


WASHINGTON DC (NPR) –   Trong giới đưa ra những lập luận thách thức luật Bảo Vệ Hôn Nhân trước Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và yêu cầu tòa án cao nhất quốc gia dẹp bỏ bộ luật này hôm thứ Tư, có các công ty đại diện nhiều ngành trên khắp Hoa Kỳ, theo tin của đài NPR.








Starbucks là một trong số những công ty ký tên nộp đơn chống lại luật DOMA, hiện đang bị thách thức tại Tối Cao Pháp Viện. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)
Gần 300 công ty nộp đơn bày tỏ quan điểm rằng DOMA chạm đến mức lợi tức của họ.


Luật Bảo Vệ Hôn Nhân (Defense of Marriage Act, gọi tắt là DOMA) là một bộ luật của  liên bang định nghĩa hôn nhân là việc kết hôn giữa một người nam với một người nữ.


Nhớ lại lúc mang hồ sơ của các công ty này đến một tiệm in ở New York, luật sư Sabin Willett  đại diện cho thành phố Boston cười, và nói:


“Tất cả xấp đơn này là của các công ty, biết bao nhiêu là công ty, ông có thể đoán được là phải tốn bao nhiêu tiền để in không?”


Danh sách công ty gồm nhiều tên lớn như Johnson & Johnson, Starbucks và Citigroup. Cũng có cả công ty  Apple, Nike và Morgan Stanley. Đặc biệt còn có cả các cơ sở do chính quyền địa phương làm chủ, như các tỉnh Boston, Seattle và Los Angeles, một vài quận hạt, và cả các phòng thương mại.


Luật sư Jack Christin, đại diện cho hãng eBay, nói rằng chống lại DOMA là việc làm rất dễ hiểu. “Luật này không tốt cho thương mại. Không tốt cho cả chủ lẫn nhân viên, và cần phải dẹp bỏ.”
 
Luật Bảo Vệ Hôn Nhân của liên bang không cho phép các cặp vợ chồng đồng tính được bảo hiểm sức khỏe và nhiều quyền lợi về thuế và hưu trí mà phối ngẫu khác giới tính của các nhân viên có gia đình được hưởng. Sư phân biệt này tạo nhiều sự phức tạp cho doanh nghiệp ở 9 tiểu bang và Washington DC, hiện đang chấp nhận hôn nhân đồng tính.


“Nói thẳng ra là chúng ta có sự phân biệt đối xử.” luật sư Mark Roelling, đại diện cho công ty MassMutual Financial nói.


Ông nhấn mạnh rằng các công ty rồi sẽ phải có sổ sách riêng cho người đồng tính và người không đồng tính. Phải liên tục điều chỉnh sổ sách khi người đồng tính xuất đầu lộ diện, và có nguy cơ bị thưa kiện khi xẩy ra lỗi lầm. Thời gian cũng như chi phí để duy trì hệ thống sổ sách đôi như vậy sẽ vô cùng tốn kém.”


Luật sư Roelling nói công ty MassMutual không muốn phải kỳ thị, nên đã tìm cách cho nhân viên có hôn nhân đồng tính được hưởng quyền lợi giống những người kết hôn khác, nhưng DOMA buộc họ bị đánh thuế cao hơn, và cả  MassMutual cũng phải đóng thuế nhiều hơn.


Cắt giảm lợi tức không phải là lý do duy nhất khiến các doanh nghiệp phàn nàn về DOMA. Họ chống luật Bảo Vệ Hôn Nhân vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường làm việc.


Bà Hannah Grove, phó giám đốc của State Street, một công ty tài chính, cho biết DOMA khiến công ty khó tạo được một bầu không khí bao gồm với toàn thể nhân viên.


“Để cạnh tranh được trong môi trường toàn cầu ngày nay, chúng tôi phải bảo vệ nhân viên, một trong những tài sản lớn nhất của công ty”, bà Grove nói.


Trong khi đó ông Paul Guzzi, tổng giám đốc của Phòng Thương Mại Boston, sau khi ký tên chống luật DOMA, nói:


 “Tài năng là tài năng.” Ông chi biết trong thời gian chín năm sau khi tiểu bang Massachusetts là tiểu bang đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng tính, những công ty xưa nay rất bảo thủ đang bắt đầu thay đổi.


“Thay đổi một văn hóa cần rất nhiều thời gian, và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm để thay đổi. Ông nói và dẫn chứng rằng danh sách hùng hậu của các công ty ký tên phản đối DOMA chỉ phản ánh sự chấp nhận hôn nhân đồng tính ngày càng phổ biến.


Ông Thomas Maloney, giám đốc đặc trách giao tiếp với chính quyền của hệ thống khách sạn Marriott nói:

“Phản ứng dữ dội của quần chúng, nếu có thì đã xẩy ra lâu rồi. Chúng tôi hy vọng luật pháp sẽ bắt kịp với quan điểm của thời đại chúng ta đang sống, được biểu hiện bằng chữ ký của các công ty có tên trong danh sách.”


Một cách khác để nhìn vấn đề hôn nhân đồng tính là xét xem có bao nhiêu công ty ký tên vào đơn ủng hộ luật DOMA, so với gần 300 công ty ký đơn để chống loại luật này. Câu trả lời là: Con số không.” (H.G.)

Bà Suu Kyi đến dự cuộc diễn binh của quân đội Miến Điện

NAYPYIDAW,  Myanmar (Al-Jazeera)Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập đã bị chính quyền quân sự quản thúc 15 năm, hôm Thứ Tư lần đầu tiên dự khán một cuộc diễn binh nhân ngày quân lực Myanmar.








Bà Aung San Suu Kyi  ngồi trên khán đài bên cạnh Thiếu tướng Zaw Win (trái), Thứ trưởng phụ trách các vấn đề về biên giới, xem cuộc diễn binh của quân đội Miến Điện ngày quân lực 27 tháng 3. (Hình: NYEIN CHAN NAING/AFP/Getty Images)

Ngày này cũng là kỷ niệm lần thứ 68 cuộc nổi dậy của Miến Điện chống lại quân chiếm đóng Nhật năm 1945.

Bà Suu Kyi, hiện nay là một nghị sĩ, ngồi ở hàng ghế đầu trên khán đài. Sự hiện diện của bà ở cuộc diễn binh trùng hợp với thời điểm bạo loạn tôn giáo chủng tộc vừa xảy ra ở thành phố Meikhtila và quân đội khẳng định sẽ còn tiếp tục vai trò chính trị.

Tướng  Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội, tuyên bố: “Trên bước tiến đến nền dân chủ mới, quân đội có vai trò dẩn đạo trong sinh hoạt chính trị của quốc gia”. Ông nói với 6,300 binh sĩ tham gia cuộc diễn hành là quân đội phải củng cố khả năng và thúc đầy sự liên kết của các địa phương “để xây dựng một nước dân chủ ổn định”.

Đây cũng là lần đầu tiên từ hơn hai thập niên, lực lượng quân sự Miến Điện có dịp trình diễn quân cụ và khí giới của mình. Các đơn vị bộ binh với xe cơ giới, hỏa tiễn,  diễn hành trước khán đài trong khi máy bay chiến đấu phản lực và trực thăng bay ngang trên bầu trời. (HC)

Lịch lượm trứng Easter tại Orange County

 


Buena Park
Thời gian: 8 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: Henry Boisseranc Park, 7520 Dale Street, Buena Park, CA 90621
Giờ tìm trứng: 9 AM
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt, nhà nhảy.
Liên lạc: 714-562-3860








(Hình minh hoạ: MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)


Cypress
Thời gian: 10:30 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: Oak Knoll Park, 5700 Orange Avenue, Cypress, CA  90630
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt, nhà nhảy, thăm gian hàng các doanh nghiệp, và nhiều thứ khác.
Có hot dog và nước ngọt miễn phí, do American Legion Post #295 bảo trợ.
Liên lạc: 714-229-6780


Dana Point
Thời gian: 9 AM – 10 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm:
-Pines Park, 34941 Camino Capistrano, Dana Point, CA 92624
-Sea Canyon Park, 33093 Santiago Drive, Dana Point, CA 92629
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt.
Liên lạc:  949-248-3530


Fountain Valley
Thời gian: 8:30 AM – 11:30 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: Fountain Valley Recreation Center and Sports Park, 16400 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 (bên trong công viên Mile Square Regional Park, góc với Heil).
Có trò chơi, vẽ mặt, vẽ bong bóng, nhà nhảy, thăm gian hàng các doanh nghiệp và nhiều thứ khác.
Ăn sáng giá $5, có pancake, sausage và nước uống.
Đậu xe: $5/chiếc (giữa khu A và B)
Liên lạc: 714-839-8611


Huntington Beach
Thời gian: 9 AM – 3 PM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: Sports Complex, 18002 Goldenwest Street, Huntington Beach, CA 92647
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt, nhà nhảy, thăm gian hàng các doanh nghiệp, và nhiều thứ khác.
Đậu xe: $2/chiếc.
Liên lạc: 714-960-8895


La Habra
Thời gian: 6:30 AM – 11 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: La Bonita Park, 1440 W. Whittier Blvd., La Habra, CA 90631
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt, nhà nhảy, thăm gian hàng các doanh nghiệp, và nhiều thứ khác.
Liên lạc: 562-905-9708


Stanton
Thời gian: 9 AM – 11 AM, Thứ Bảy, 30 Tháng Ba
Địa điểm: Stanton Park, 7800 Katella Ave., Stanton, CA 90680
Giờ tìm trứng: Đúng 10 AM!!!
Có Easter Bunny, trò chơi, vẽ mặt, nhà nhảy, thăm gian hàng các doanh nghiệp, và nhiều thứ khác.
Ăn sáng giá $3.5, có pancake.
Liên lạc: 714-890-4270

Nhà báo-công dân và những vần thơ thức tỉnh



Bùi Tín

(Nguồn: VOA)


 


Nguyễn Ðắc Kiên là một nhà báo trẻ làm việc trong tòa soạn báo Gia Ðình và Xã Hội do Bộ Y Tế chủ quản.

Anh là nhà báo có tư cách công dân, am hiểu sứ mạng xã hội của báo chí, quyền tự do của nhà báo có công tâm, từng tham gia một số cuộc xuống đường chống bọn bành trướng Trung Quốc.

Giới báo chí dù là lề phải, lề trái, hay blogger tự do, dù chuyên làm tin hay viết phóng sự đều bị ngành công an văn hóa-báo chí theo dõi ngặt nghèo. Việt Nam hiện được xem là nơi các nhà báo bị đối xử tàn tệ nhất, có nhiều nhà báo bị tù nhất, cũng là nước thù địch với Internet nhất.

Vì thế mà nhà thơ kiêm nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên luôn khát khao tự do cháy bỏng, đau lòng thấy bóng tối mịt mùng của lừa mỵ dối lừa kéo dài như bóng đêm hãi hùng vô tận, từ khi thành lập đảng cộng sản năm 1930, rồi từ khi đảng cướp được chính quyền Tháng Tám năm 1945 đến nay. Trong bài thơ “Vì người ta cần ánh mặt trời,” anh viết:

Bao thế hệ xiết rên trong gọng kìm nô lệ

Chuyên chế dã man đục ruỗng chí con người

Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ bị ngủ vùi

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế

Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn

Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị

Khủng bố dã man gieo rắc những kinh hoàng

Biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”

Mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ

Sợ nữa đi, có sợ mãi được không

Cốt tủy mục ruỗng rồi, trí óc cũng tối đen

Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”

Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ

Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau

Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau

Sống cho xứng danh xứng con người trên mặt đất

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế

Cũng chưa thấy ngày mai nào không thế

Vì người ta cần ánh mặt trời

Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

Nhà thơ kêu gọi mọi người hãy “tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, lũ chúng ta ơi! Ðừng sợ nữa!” Dù có phải vào tù cũng không sợ, lại càng hay, càng vinh dự, vì trong nhà tù cộng sản lúc này bị kết tội “có âm mưu lật đổ” hay “gây rối trật tự trị an” toàn là những công dân lương thiện, thật lòng yêu nước thương dân , còn có tư cách công dân vượt trội xa cả 14 vị vua tập thể, những nhà trọc phú mới, những người thờ đôla và nhân dân tệ, coi nhà và đất cao hơn tổ quốc, coi tiền bạc quý hơn lương tâm con Người.
Trong bài thơ “Bởi vì tôi khao khát tự do,” anh viết:

Nếu một ngày tôi phải vào tù

Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản

Ở nơi đó tôi gặp những người ngay

Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống

Nếu một ngày tôi phải vào tù

Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản

Ở nơi đó giam giữ tự do

Giam giữ những trái tim khao khát sống

Nếu một ngày tôi phải vào tù

Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản

Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ

Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức

Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối

Là mở ra ngàn thiên thể tự do

Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối

Là mở ra ngàn thơ tứ con người

Ðọc những câu thơ gợi cảm của nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên, chúng ta liên tưởng ngay đến LS Cù Huy Hà Vũ, anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhà báo Ðiếu Cày, cô Tạ Phong Tần, em Minh Hạnh, em Phương Uyên. Họ là những người đang ngẩng cao đầu trong nhà tù cộng sản, được nhân dân ngưỡng mộ, cả thế giới bênh vực, trở thành nỗi ê chề của chính quyền cộng sản.

Cũng vì sự hấp dẫn của cái đẹp, cái cao quý trong tâm hồn nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên mà anh sinh viên Ðỗ Cao Cường đã từ bỏ đảng cộng sản như từ bỏ một kỷ niệm xót xa cay đắng, tự nguyện làm người em tinh thần của Nguyễn Ðắc Kiên, để không còn biết sợ cường quyền thô bạo, gia nhập hàng ngũ “lũ chúng ta.” Ngay sau đó là cô Nguyễn Ngọc Diễm Phượng, một đảng viên dự bị, đã suy nghĩ kỹ và chào từ giã đảng cộng sản để ký tên vào kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp, tố cáo kiểu cưỡng bách đảng viên và toàn dân phải cúi đầu phục tùng đảng, tuân theo đảng khi lãnh đạo đảng đã lầm đường lạc lối một cách rõ ràng rành mạch, không sao biện bạch nổi. Cô cũng nghe theo tâm huyết của nhà báo để gia nhập ngay “lũ chúng ta.”

Kim và Novak



Quỳnh Giao 


 


Một cái thú của chúng ta trên đất Hoa Kỳ là có cơ hội xem lại nhiều phim cũ của Mỹ mà mình đã được xem mấy chục năm trước ở quê nhà qua ấn bản và đối thoại của Pháp.


Xem lại “Dial M For Murder” của Alfred Hitchcock là nhớ “Le Crime Etait Presque Parfait” ngày xưa được xem mà toát mồ hôi lạnh trong rạp Majestic. “Mồ Hôi Lạnh,” hay “Sueurs Froides” cũng là tên Pháp của phim “Vertigo” đã từng làm chúng ta chóng mặt vì đôi mắt hơi xếch và rất sáng của Kim Novak.


Có một thời mà vẻ nồng nàn quý phái của Grace Kelly tóc vàng và Kim Novak tóc bạc đã thành chuẩn mực của nhiều khán giả Việt Nam về sắc đẹp Tây phương. Sau này, khi sống trên đất Mỹ và xem lại nhiều lần các tác phẩm của một thời xa xưa, chúng ta mới kiểm lại mỹ quan và khả năng thưởng thức của chính mình.


Chẳng là mới đây người viết được xem chương trình do Robert Osborne phụ trách của hệ thống AMC là American Movie Classics với cuộc phỏng vấn Kim Novak. Từ xưa, người viết đã có cảm tình với nàng, nay lại càng mến tài, mến nết hơn nữa.


Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, chúng ta thường gọi Kim Novak là cô đào tóc bạch kim.


Thân mẫu người viết, danh ca Minh Trang, rất “mê” vẻ cao quý và hơi lạnh của nàng, từ phim Picnic đến Vertigo, nhất là Vertigo với đạo diễn Hitchcock, một trong mười phim thuộc loại cổ điển của Mỹ. Sau này khi biết bố chồng của mình cũng “mê” Kim Novak, người viết càng thú vị. Khi nào thấy chiếu lại phim cũ của nàng là cũng xem mà không chán. Nhờ xem lại nhiều lần và theo dõi hai cuộc nói chuyện của Robert Osborne với Kim Novak mới biết về cuộc đời sóng gió và bất thường của nàng…


Xem lại Vertigo thì có lẽ không ai mặc màu xám đẹp sang cả như Kim Novak trong phim này. Ðấy là màu khó mặc, dễ trở nên già và chìm vào đám đông. Vậy mà nàng mặc màu xám, nền nếp và xa vắng. Mà xa vắng chừng nào càng chết người chừng đó, khiến James Stewart trong vai chàng thám tử tư cứ mê mẩn giữa hai cõi thực hư của hai nàng Judy và Madeleine.


Cũng qua đó mà mình thấy ra cuộc đời hai mặt của người đẹp như trong phim, nhưng mặt nào cũng đáng yêu mới lạ. Vì vậy mới có thể gọi là nàng Kim và nàng Novak.


Ra đời cách nay đúng 80 năm tại Chicago từ một gia đình gốc Tiệp và xong trung học là được học bổng vào Viện Nghệ Thuật Chicago, cô bé Marylin Pauline Novak trở thành người mẫu và làm đủ nghề trước khi qua Los Angeles rồi bước sang màn ảnh với tên Kim Novak từ năm 1954.


Nàng nổi danh nhờ sắc đẹp và tài diễn xuất trong khoảng mươi năm, hình ảnh được đưa lên Time-Life rồi trang nhất của tuần báo Time. Dù còn khá trẻ, Kim Novak trầm lắng khá lâu trong các vai phụ cho đến khi lánh mặt mất ba bốn năm rồi mới trở lại màn ảnh vào năm 1973 cho đến ngày giã từ không tiếng vang cách nay hai chục năm.


Về tài nghệ, Kim Novak đã có mặt trong hơn 30 cuốn phim và mấy chục chương trình truyền hình, hai lần đoạt giải Golden Globe, được Hollywood gắn sao trên đại lộ và Ðại hội Ðiện ảnh Quốc tế Berlin vinh danh. Năm 2010 vừa qua còn xuất hiện nhân dịp phổ biến các bộ phim của nàng trên đĩa DVD. Một người đẹp và có tài, đã từng ngự trị trên màn ảnh và trong trái tim của khán giả, đã làm gì và sẽ làm gì trong những khoảng thời gian còn lại?


Khi được phỏng vấn người ta mới thấy nữ tài tử này không chỉ có nhan sắc và tài kịch nghệ.


Bà là người thông minh nên biết rằng diễn xuất giỏi thì phải tự nhiên. Nhưng làm sao mà tự nhiên khi đạo diễn muốn thế này mà chuyên viên hóa trang lại đòi thế khác để giống như Rita Hayworth hoặc Marylin Monroe vì khán giả có thể thích vậy? Ðấy là lúc chúng ta hiểu ra hiện tượng phân thân của nghệ sĩ trên sân khấu. Con người thật và tài nghệ thật phải tự giải thoát ra khỏi cái vỏ do người khác đưa ra hay gợi ý.


Kim Novak giải thích điều ấy và cho thấy mỗi cử chỉ diễn xuất lại là một lần xung đột đến nghẹt thở. Thời gian còn lại, khi ánh đèn màu đã tắt, mình phải tìm ra lối thoát bằng nghệ thuật khác.


Kim Novak tự giải thoát bằng hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và thi ca, bên ông chồng đã chung sống từ gần 40 năm nay. Ở giữa là nạn cháy nhà, bị ăn trộm, bị ngã ngựa đến thủng phổi gãy sườn và gần đây nhất là ung thư ngực. Ðấy chỉ là đời sống. Người nghệ sĩ bình thản vượt qua tất cả. Nàng sống hạnh phúc, kín đáo và thầm lặng với chồng con tại Oregon.

Bạn đọc với Thanh Tâm Tuyền


Viên Linh


Tuần trước, trang báo này có nhắc đến bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay” của Thanh Tâm Tuyền nhân Tháng Ba bảy năm trước, 2006, nhà thơ đã ra đi mãi mãi, ở tuổi 70. Bài viết đã khiến cho nhiều bạn đọc ở các nơi liên lạc với tác giả, bày tỏ những thương tiếc về người đã cổ vũ mãnh liệt cho phong trào thơ tự do ở Miền Nam.










Bìa báo Thời Tập 1974 trong có mục Sống và Viết của Thanh Tâm Tuyền.


Từ Sài Gòn, HuyVespa, gửi thư viết: “Chào bác. Con mới đi một chuyến lên Ðông Bắc, đi Ðồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Khâu Vai,… Con sẽ gửi hình bác coi sau. Cũng là Ðồng Văn nhưng không phải Ðồng Văn Hà Nam của bác, con cứ ngờ ngợ… Con mới đọc bài TTT của bác trên Người Việt… sáng nay, không hiểu sao sáng sớm ra con lại mở nghe bài Ðêm Màu Hồng của Phạm Ðình Chương do cô Thái Hiền hát và không hề mảy may nhớ là hôm nay là ngày giỗ thứ bảy của TTT… Ðúng là một sự trùng hợp kỳ lạ và thú vị… ‘Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương.’ Con thấy bài của bác có nhắc đến ‘Óng Ánh Hư Ngụy’ trong Thời Tập, nếu được bác cho con xem nguyên văn bài này nhé bác (cũng như bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay,” con search trên mạng nhưng không có bản full…).”

– Nếu bạn đọc biết HuyVespa mới 26 tuổi, nếu bạn yêu văn học nghệ thuật miền Nam, bạn sẽ vui như thế nào. Văn chương nghệ thuật miền Nam đã sống như thế nào để tới hôm nay, một thanh niên sinh ra ở miền Nam năm 1987 lại có thể đang ở miền Thượng du Bắc Việt nghe nhạc Phạm Ðình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền và yêu cầu chúng tôi gửi cho cháu thêm trang bài T3 đã viết in trên báo Thời Tập ở Sài Gòn từ năm 1974? Ðúng ra, câu hỏi chính xác phải là Văn chương Nghệ thuật miền Nam, tâm thức con người miền Nam trước 75 là gì, ra sao, mà những sản phẩm tinh thần của miền đất ấy, dù trải qua những cuộc phần thư tàn độc, khi nạn nhân một tay mồi lửa đốt sách, một tay gạt lệ trong khi mắt canh ma, miệng rủa mị, nguyền quỉ, chửi chó mèo giun sán trong một sát na lầm lẫn của lịch sử, đá hóa hình người để giết người chân-bản? Nền văn chương nghệ thuật ấy – nếu câu hỏi được tiếp tục – đã lẫm liệt như thế nào để tồn tại và phát triển ngược dòng, từ hơn ba mươi năm nay?

Ông Nguyễn Long Giáp ở Úc viết: “Thưa ông, tình cờ đọc được bài viết của ông về TTT (T3) tôi nhớ anh ấy quá. Chỉ là một độc giả bình thường nhưng hân hạnh được quen thân với anh Tâm [Thanh Tâm Tuyền tên khai sinh là Dzư Văn Tâm] trong 9 tháng tù cải tạo tại Long Giao, cùng với người em của anh ấy là Phạm Dzư Chất. Tôi đọc thơ anh T3 trong những số đầu tiên của Sáng Tạo năm 1957. Thời đó tôi chỉ phì cười khi thấy mấy ông VNTP [Văn Nghệ Tiền Phong, một tờ tuần báo, chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng], đả kích T3 dữ dội, có thể vì ganh tị chăng? Ðọc bài ông viết, tôi ngạc nhiên về cái tật lạ đời cũng như vẻ bướng bỉnh của anh Tâm. Khi sống chung tôi chỉ thấy anh là một người trầm lặng, nhỏ nhẹ với anh em (có thể vì bọn tôi không cùng vai vế văn nghệ với anh). Khi được thả, [nhà văn] Trần Phong Giao đã đãi tôi một chầu thịt chó tại đường Nguyễn Văn Học Gia Ðịnh, trước khi đưa tôi đi thăm chị Tâm [ở trong hẻm gần bệnh viện Nguyễn Văn Học cùng đường]. Sau này tôi mừng khi hay tin anh Tâm sang Mỹ, dù không liên lạc được để thăm hỏi anh. Trong thời gian ở tù, anh Tâm đọc Kinh Thánh và thỉnh thoảng có hỏi tôi về những chỗ khó hiểu. Giờ đây T3 không còn nữa và TP Giao cũng ra đi. Có lẽ cũng gần tới phiên tôi (tôi sinh cùng năm với T3). Khi được Hạc Thành Hoa cho hay anh TP Giao qua đời, tôi cũng buồn vì không tiễn đưa được người bạn thân. Cảm ơn ông vì bài viết đã khiến tôi nhớ anh Tâm hơn. Kính, Nguyễn Long Giáp (Úc).”

-Từ khi trở thành một cây bút lưu vong, người viết bài này bắt đầu biết quí trọng những cái đã mất, nên bắt đầu thu vén góp nhặt bất cứ mẩu giấy câu văn nào của miền Nam, vì cũng biết chắc rằng cộng sản vốn phải tận diệt những thứ họ không có, để tồn tại, kể cả tận diệt thế thái nhân tình; vì cộng sản là loài lang, ở dưới loài thú, vì thú không ăn thịt đồng loại, mà lang ăn thịt đồng loại. Ðoạn văn của ông Long Giáp rất đáng quí: ông cho chúng ta biết Thanh Tâm Tuyền đọc Kinh Thánh trong trại tù khổ sai, mà đọc cuốn sách ấy trong hoàn cảnh ấy có thể gọi là duy trì một niềm tin, và với Thanh Tâm Tuyền, kẻ ngược ngạo với chữ nghĩa và các hình thái sinh hoạt khuôn thước, nền nếp, còn là một cách phát biểu thầm lặng về một sinh hoạt tinh thần nội tâm dũng mãnh.

Ông Anh Khiêm không rõ ở đâu, dùng gmail gửi tới tôi câu hỏi khô khan:

“From: Khiem Nguyen Anh To: [email protected]

Sent: Friday, March 22, 2013 7:24 AM

Subject: Hỏi thăm

Thưa ông, xin được hỏi thăm truyện dài từng kỳ [của TTT] trên Khởi Hành là truyện gì. Ngày đó tôi cũng có đọc KH nhưng không nhớ TTT có viết truyện đăng từng kỳ trên tờ báo đó. Xin đa tạ.” Tôi chưa có thì giờ lật chồng báo cũ (hơn 150 số) để xem đó là truyện gì, song hình như nhan đề truyện đó là “Ðào Thoát.” Dù thế nào, theo trí nhớ của tôi, Thanh Tâm Tuyền chưa bao giờ hoàn tất một truyện dài đăng báo nào. Viết truyện đăng báo từng kỳ trước hết là viết truyện, không phải chỉ viết văn. Phải có chuyện trước khi đặt câu văn xuống. Truyện trước, văn sau, còn anh muốn thao tác văn chương trong khi kể một câu chuyện, đó là một tham vọng khó thành. Nhưng nói như thế không phải là văn cao siêu hơn truyện, không phải là truyện cao siêu hơn văn; những nhà văn dè bỉu các nhà viết tiểu thuyết đăng báo có học cả đời cũng không viết nổi vài chương như Chú Tư Cầu của Lê Xuyên, Yêu của Chu Tử; cho nên Thanh Tâm Tuyền không hoàn tất được một truyện dài đăng báo nào, hay như một hai nhà văn đang còn sống ở hải ngoại như tôi biết – từng được mời viết truyện dài đăng trên báo Chính Luận, nhưng chỉ nửa tháng hay mấy chục ngày, đã nhận được nguyên một tháng lương với lời cảm ơn, “vui lòng cho chấm dứt” – là bởi Thanh Tâm Tuyền hay như một hai trường hợp khác, nhà văn đã không chịu thỏa hiệp với nhà viết tiểu thuyết. Ðó là nói theo thể xác định. Một cách tồn nghi, giả định, viết truyện từng ngày là lối viết của văn nói, văn đối thoại, trong đó ít nhất phải có hai nhân vật hiện diện nói chuyện với nhau; trong khi viết văn nhiều khi nhà văn chỉ lủi thủi một mình [tôi nhìn tôi trên vách], độc thoại nội tâm, có viết ra đối thoại cũng chỉ là những câu văn tưởng tượng, còn nhân vật sống thực không nói kiểu dài dòng ý thức triết học bao giờ. Không người làm báo nào bỏ tiền ra làm báo để cho nhà văn thuyết lý suông cho dù thâm sâu, đừng nói là ngô nghê gượng gạo.

Bạn đọc Anh Khiêm trong lá thư thứ hai, nói ra những nhận xét đặc sắc về Thanh Tâm Tuyền:

“Tôi được gặp anh Thanh Tâm Tuyền tại nhà anh Tô Thùy Yên khoảng 1985, 86… Mấy bữa sau, anh kêu tôi xuống nhà anh uống café sáng, ăn mỗi người nửa mẩu bánh mì Kinh Ðô mềm, hơi ngọt. Anh chép cho tôi bản dịch bài thơ Aux Arbres, mấy bài dịch thơ Emily Dickinson, bài lục bát Trú Mưa Trên Phố Hòa Hưng mênh mang một niềm u uẩn. Thời gian dài về sau, cứ bốn năm bữa tôi tới anh uống café sáng một lần, coi bộ anh thích thứ bánh mì đó dùng với café nóng. Hạng tôi chẳng phải bạn anh trước kia nhưng chắc vì đi tù về, bằng hữu tan lạc, trong quạnh vắng anh cũng cần người chuyện trò văn thơ chữ nghĩa tàm tạm cho qua tháng ngày tẻ nhạt. Ðề cập tới Phan Khôi, tôi thấy anh chỉ chú ý tới con người học giả, con người phản kháng thời cuộc mà ít quan tâm tới con người văn nghệ của cụ, tôi đưa anh mượn cuốn Chương Dân Thi Thoại có lời đề tặng cùng chữ ký của cụ Phan tặng ông dượng tôi. Vài bữa sau, anh đạp xe lên nhà tôi ở Phú Nhuận, nói chuyện nhiều về quyển sách mỏng nọ. Anh bảo đọc cuốn đó thú vị không ngờ. Anh có vẻ đồng ý rằng tài thơ của Phan Khôi chưa chắc kém gì Tản Ðà nhưng hồi đó cái bóng Tản Ðà quá lớn nên Phan Khôi né. (Chính cụ có lần nói thẳng hãy dang ra cho Tản Ðà tiên sinh đi mà!). Quả thật Thanh Tâm Tuyền cuối thập niên 80 khác nhiều thời trai trẻ. Anh tỏ ý tiếc nhóm Sáng Tạo đã làm cụ Nhất Linh buồn, cảm thông Nhất Linh ngán ngẩm chính trị nên trốn vào vẻ đẹp văn chương vĩnh cửu cũng có lý của cụ.”
Thật là tuyệt vời: bạn Anh Khiêm đã cho chúng ta biết hai nét rõ rệt trong chân dung TTT: ngưỡng mộ thơ Phan Khôi và ngỏ ý tiếc đã làm nhà văn Nhất Linh buồn. Cảm ơn quí bạn đọc đã góp phần ý kiến vào bài vở của chúng tôi. (V.L.)

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng tham dự triển lãm quốc tế


Ðỗ Dzũng/Người Việt



SAN DIEGO (NV) Tác phẩm sơn dầu “Cô Dâu/Cảm Tính Ven Biển số 44” (The Bride/Coastal Sensation #44) của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng vừa được chọn tham dự Triển Lãm Nghệ Thuật Tạo Hình Quốc Tế lần thứ 52 (52nd International Exhibition), do Viện Nghệ Thuật San Diego/Viện Bảo Tàng Nghệ Sĩ Tại Thế (San Diego Art Institute/Museum of The Living Artist) tổ chức.









Tác phẩm sơn dầu “Cô Dâu/Cảm Tính Ven Biển số 44” 60 x 84 inch của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng. (Hình: Nguyễn Việt Hùng cung cấp)


“Tôi cảm thấy rất vui khi biết tranh của mình được chọn,” họa sĩ Nguyễn Việt Hùng chia sẻ với nhật báo Người Việt. “Tôi vui hơn nữa vì đây là một cuộc triển lãm quốc tế, mức độ quảng bá khắp thế giới.”

Khi được hỏi có biết tại sao “Cô Dâu/Cảm Tính Ven Biển số 44” được chọn, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng trả lời: “Tôi nghĩ có thể bức tranh có một cái gì đó đặc biệt. Trong số hơn 1,000 tác phẩm nộp vào, không hiểu sao họ chọn của mình. Tôi nghĩ có thể sáng tác của tôi có cái gì đó là lạ, chứ không phải đẹp. Nhiều người vẽ tranh đẹp hơn tôi nhiều.”

Giám tuyển chọn tác phẩm là ông Daniel Foster, giám đốc điều hành Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Oceanside (Oceanside Museum of Art). Ông đã chọn triển lãm 95 tác phẩm trong số 1,200 tác phẩm dự tuyển từ các nghệ sĩ tạo hình khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Không chỉ được chọn triển lãm, “Cô Dâu/Cảm Tính Ven Biển số 44” còn được chọn thắng giải “Tác Phẩm Tuyển Chọn Từ Giám Tuyển” (Juror’s Choice Award).

Ông cũng cho biết, sau khi nộp hồi đầu Tháng Ba được hai tuần, ông được cho biết tác phẩm của mình được chọn triển lãm.

Cách đây khoảng 10 năm, một tác phẩm khác của họa sĩ cũng được chọn tham gia một triển lãm quốc tế ở Hollywood.

Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 13 Tháng Tư cho đến ngày 26 Tháng Năm, tại San Diego Art Institute (SDAI), Museum of The Living Artist, 1439 El Prado, San Diego, CA 92101. Ðiện thoại (619) 236-1974, trang web www.sandiego-art.org. Giờ mở cửa viện bảo tàng: 10AM-4PM, Thứ Ba-Thứ Bảy; và 12PM-4PM, Chủ Nhật.

Tiệc tiếp tân: 6PM-8PM, Thứ Bảy, 13 Tháng Tư

Giá vé tiệc tiếp tân: $20 (nếu không phải là hội viên), $10 (hội viên SDAI), $10 (giá cho thân hữu với họa sĩ có tác phẩm triển lãm). Liên lạc mua vé: 619-236-0011, hoặc email: [email protected].



Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng. (Hình: Nguyễn Việt Hùng cung cấp)


Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng trước năm 1975 xuất thân từ lãnh vực khoa học, ngành sinh vật học của trường Ðại Học Khoa Học Sài Gòn. Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1982, ông làm công việc đồ họa và minh họa cho các nhà xuất bản kỹ thuật tại thành phố Los Angeles. Sau một thời gian dài tự học, tự tìm tòi và khám phá ra con đường nghệ thuật riêng, đến năm 2000, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng chính thức sinh hoạt hội họa, qua nhiều cuộc triển lãm vào dòng chính tại Los Angeles và New York, cùng với cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Ðến năm 2008, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng tham gia và thực hiện hơn 40 triển lãm cá nhân và chung nhóm, từ cấp thành phố, quận hạt, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, qua các kỳ tuyển chọn gắt gao, từ các giám khảo có chức vụ liên hệ đến nghệ thuật trực thuộc hệ thống viện bảo tàng, như LACMA, MOCA, MoLAA, UCLA Hammer Museum.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng có trong bộ sưu tập cá nhân từ các quốc gia Anh, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, và Việt Nam.
 
––

Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Trung Quốc phủ nhận tin bắn tàu đánh cá Việt Nam

BẮC KINH (USA Today)Hải quân Trung Quốc hôm Thứ Ba phủ nhận tin tức nói rằng một tàu của họ đã nổ súng vào 4 tàu đánh cá Việt Nam trong vùng quần đảo Hoàng Sa, Tân Hoa Xã cho hay.








Cabin chiếc tàu đánh cá mang số QNg 96382-TS của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắn cháy rụi. (Hình: VietnamNet)

Nhưng một viên chức hải quân Trung Quốc không nêu danh tính,  giải thích rằng sự kiện hoàn toàn bịa đặt này là có ý đồ của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo lời viên chức này vào lúc khoảng 10.30 giờ sáng ngày 20 tháng 3, bốn tàu Việt Nam xâm nhập đánh cá trái phép vùng lãnh hải Hoàng Sa. Thủy thủ đoàn trên một tàu tuần đã nhiều lần yêu cầu các tàu Việt Nam rời khỏi khu vực, bằng cách huýt còi, hô hoán và phất cờ, nhưng không có hiệu quả.

Sau đó tàu Trung Quốc bắn lên hai hỏa pháo nổ và tắt trên không, hoàn toàn không có việc nổ súng và một tàu Việt Nam bốc cháy như tin phía Việt Nam loan báo. Viên chức này nói thêm là năm ngoái có ít nhất 303 tàu đánh cá Việt Nam đã xâm phạm lãnh hải các đảo của Trung Quốc  nhưng không chiếc nào bị bắt giữ vì Trung Quốc muốn duy trì mối quan hệ quân sự tốt với Việt Nam.

Theo VOA, Việt Nam  bác bỏ lập luận của Trung Quốc về việc rượt đuổi và bắn cháy tàu đánh cá Việt Nam. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Báo chí Việt Nam hôm Thứ Tư tiếp tục đăng tin tức và hình ảnh chiếc tàu đánh cá của ngư dân Phạm Quang Thành mang bảng số QNG 96382 TS bị bắn cháy phần cabin ở vùng biển gần đảo Lý Sơn.  (HC)

Tin mới cập nhật