Foreign-born entrepreneurs push for changes to visa law



By MONICA CAMPBELL / PRI’s The World


A cocktail shaker full of whiskey and juice marks the start of happy hour. But we are not at a bar. This is The Hatchery, a sprawling office space in San Francisco and an incubator for startups. It’s non-stop work here, so a weekly in-house cocktail hour is one perk.


Two entrepreneurs, James Richards, 25, and Michael Smith, 29, take a break. They met in Indonesia, where Richards is from, and now work on their startup called Advisable, an online marketplace for lawyers.


Will it work? It might.


Richards is one of Columbia Law School’s youngest-ever graduates. He passed the New York state bar exam at age 20. Co-founder Michael Smith is a programming whiz from Belgium. But there’s the snag. While Richards’ legal residency is taken care of, Smith’s visa isn’t certain and it could force him out of the country soon.


“It’s that period in between,” worries Smith. “It’s hard to tell what happens because we work best when we physically work in the same place and because of this visa issue we’re going to be in different parts of the world.”


They know that a wobbly outlook in the startup world is not good.


“In a startup you have to be together,” Richards says. “There’s no way we’d be able to mimic this process remotely, especially in the early stages when every minute is a New York minute.”


Silicon Valley has long pressed for change, and this year could bring a fix. Support is growing for a new startup visa that would let foreign-born entrepreneurs work with fewer hurdles. Talks are on in Washington about safeguarding the visa against fraud and phony companies, and ensuring that it would go to startup founders that look solid and might create jobs.


“I think that the entrepreneur community is very much willing to put some hurdles around it so that this is not just a visa that you can pay a lot of money and get one,” says Emily Lam, with the Silicon Valley Leadership Group, is helping lead the push for the startup visa.


Right now, there is bipartisan support for it. But the startup visa would likely get rolled into comprehensive immigration reform, and that path is unclear.


“Even though the path is still littered with minefields, and at any point in time this whole immigration debate could get blown up by any number of issues, it is still the best opportunity to reform immigration in the last five or 10 years,” Lam says. “It’s going to be a fight to the death until at least August when we hope that before the recess, the bill gets passed.”


Opponents, including some immigrant rights groups, say it is not fair for entrepreneurs to jump ahead of others already in long visa lines. Others say more effort should be made to support U.S.-born innovators.


But advocates for the visa say it creates jobs for immigrants and Americans.


Michelle Zatlyn co-founded CloudFlare, which does hardcore programming to bulletproof websites from hackers. Its clients range from small e-commerce companies to political groups around the world.










Canadian Michelle Zatlyn, co-founder of CloudFlare in San Francisco, supports the movement to create a ‘startup’ visa for foreign-born entrepreneurs. Photo by Monica Campbell.




Zatlyn ticks off some of the countries where politicians have employed her company’s services. They include Colombia, Ecuador, Pakistan, Turkey, Israel.


“In the Middle East, where there is a lot of unrest, where sometimes the fighting that is happening on the ground, you’ll see the fighting go to cyberwars,” she says.


All told, Zatlyn has helped grow the company from three to 40 employees, hiring a mix of foreign and U.S.-born engineers. They have filed 25 patent applications.


But Zatlyn is from Canada. After driving to California after earning a master’s degree in business from Harvard, she started to hit a visa wall.


“My first attempt was denied,” Zatlyn says. “At that point, I had three months left.”


First, Zatlyn’s company, like any startup, was judged too small, considered high risk. Plus, as one of the company’s founders, she couldn’t sponsor herself for the H-1B skilled-worker visa, one way foreigners try to get around this obstacle. To stay here, Zatlyn actually had to become an employee of the company she founded, demoted to product manager.


“Right now, the United States is making it really hard for entrepreneurs to start companies in the United States, and I think that’s a problem for the country,” Zatlyn says.


At the same time, she understands some of the reasoning behind the bureaucratic vetting process.


“It’s hard to discern who’s legitimate and who’s not,” Zatlyn says. “I mean, the immigration service is not in the business of picking businesses that are going to win.”


But there is worry that, for the first time, the number of immigrant-founded startups is declining because of the bureaucratic costs and uncertain wait. Startups can’t afford visa limbo. So they’re heading elsewhere, to countries that do more to roll out the red carpet for innovators.


“So Chile, for instance, offers $40,000 per entrepreneur. They’ll actually give you money if you want to go there and start a business,” Lam says. “And Singapore has consistently said that they’ll offset salaries if, you know, want to start new jobs there.”


Yet, there is one workaround that might help keep foreign innovators in the United States, kind of. A company called Blueseed wants to create a floating startup community. It would be a vessel moored in international waters near California.


No visa required.



Tập Cận Bình nắm chức chủ tịch nước Trung Quốc


BẮC KINH (Reuters) –
Quốc Hội Trung Quốc hôm Thứ Năm chính thức đề cử ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) vào chức chủ tịch nhà nước, hoàn tất êm thấm cuộc chuyển đổi lãnh đạo lần thứ nhì ở Trung Quốc kể từ khi đảng Cộng Sản lên nắm quyền tại lục địa năm 1949.










Ông Tập Cận Bình, vừa nắm thêm chức chủ tịch nước Trung Quốc. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Quốc Hội Trung Quốc, cơ chế được coi là có tính cách bù nhìn, đã bỏ phiếu chuẩn thuận việc này trong buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng ở Ðại Sảnh Nhân Dân tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, đóng dấu ấn sau cùng lên cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới.


Ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, nhận lãnh chức tổng bí thư đảng và tư lệnh quân đội, nơi thực sự có quyền lực, hồi Tháng Mười Một năm ngoái. Ông cũng là chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, cơ quan điều hành quân đội của đảng Cộng Sản Trung Quốc, bảo đảm có toàn quyền với đảng, nhà nước và quân đội.


Ông Tập Cận Bình hầu như không gặp sự chống đối nào từ các đại biểu được chọn lựa kỹ càng. Ông chỉ bị một phiếu chống duy nhất và ba phiếu trắng từ gần 3,000 đại biểu.


Phó Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) cũng dự trù sẽ được đưa vào chức vụ thủ tướng, thay thế ông Ôn Gia Bảo, trong một buổi lễ được sắp xếp tương tự hôm Thứ Sáu. (V.Giang)

Woman indicted on federal charges




A federal grand jury has indicted an upstate New York woman on charges relating to allegedly providing guns to a man who used them to kill two firefighters and wound two others.



The woman, 24-year-old Dawn Nguyen of Greece, N.Y., is alleged to have provided the guns to William Spengler Jr., who authorities said set fire to his Rochester-area home then waited for firefighters to arrive and ambush them. Spengler then killed himself.



Nguyen is charged with selling weapons to Spengler, a felon; possessing firearms while being an illegal marijuana user; and making false statements about buying the firearms.



She faces a prison sentence of as long as 30 years if convicted.



According to the indictment, Nguyen lied as she bought the guns in 2010, which authorities said she purchased specifically to transfer to Spengler. The weapons were a Bushmaster semiautomatic rifle and a Mossberg 12-gauge shotgun.

Tấn công đồng loạt tại Baghdad, 12 người chết


BAGHDAD (AP) –
Một loạt các vụ nổ xảy ra cách nhau chỉ vài phút vào ngày Thứ Năm ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, và tiếp theo là cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh ở nơi này, làm thiệt mạng ít nhất 12 người, theo giới hữu trách.










Cột khói bốc lên từ khu vực bị đánh bom ở thủ đô Baghdad hôm Thứ Năm. (Hình: AP Photo/Karim Kadim)


Cuộc tấn công bùng ra vào lúc giữa trưa ở khu Allawi tại Baghdad, không xa Khu Vực Xanh, nơi có một số tòa đại sứ ngoại quốc và văn phòng chính phủ, được canh phòng cẩn mật. Có ít nhất hai vụ nổ bom, gồm một xe bom và một do kẻ nổ bom tự sát thực hiện. xảy ra gần Bộ Tư Pháp. Một cảnh sát viên trong lực lượng được gửi đến để tái lập trật tự, cho hay có khoảng 6 tay súng phiến quân vẫn còn cố thủ trong tòa nhà.


Thứ Trưởng Tư Pháp Busho Ibrahim cho hay có hơn 1,000 người làm việc ở nơi này khi vụ nổ xảy ra. (V.Giang)

Bị công an bao vây, nhiều con bạc nhảy sông chạy trốn


VIỆT NAM (NV) –
Tại Hà Nội và Bình Thuận mới đây, công an bố ráp hai sòng bài ăn thua lớn, bắt giữ 70 người, đa số các con bạc là phụ nữ.










Con đường độc đạo vào khu sòng bài “dân dã” ở vùng ngoại thành Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Tại Hà Nội, khoảng 1 giờ trưa ngày 14 tháng 3, khoảng 100 công an bao vây một sòng xóc dĩa mọc lên giữa đồng thuộc huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Ðịa thế khu “casino” này khá hiểm hóc, bao bọc chung quanh là sông hồ; cách quốc lộ khoảng 1 cây số và chỉ có một con đường duy nhất để vào. Tất cả các con bạc đều phải gửi xe ở ngoài để đi bộ vào khu sòng bài.


Theo VNExpress, đội quân trên 100 công an bao vây khu sòng bài vào giờ ngày nói trên trong lúc mọi người đang say máu đỏ đen. Bị động bất ngờ, hàng trăm con bạc bỏ chạy tán loạn. Nhiều người nhảy ào xuống sông tẩu thoát, cuối cùng một số không biết bơi phải la cầu cứu để được vớt lên.


Công an Hà Nội cho biết tịch thu khoảng 1 tỉ đồng, tương đương 50,000 đôla tang chứng tại chỗ và cất giấu trong người của các con bạc. Phần lớn là phụ nữ, cư dân Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…


Cũng theo công an, khu “casino” mọc tại vùng quê hẻo lánh nói trên được tổ chức khá chu đáo: có nhân viên canh giữ an ninh, trật tự và nhà hàng, quán ăn phục vụ người đánh bạc đến tận răng… Còn theo dư luận, sòng bạc này hoạt động lâu nay khá công khai và được canh phòng cẩn mật.


Trước đó, ngày 13 tháng 3, công an tỉnh Bình Thuận cũng đã phá vỡ một sòng “xì dách” tại thành phố Phan Thiết. Khoảng 11 con bạc đang “quần thảo” bị bắt cùng với tang vật gồm 3,000 đôla; 60 triệu đồng và 60 bộ bài…


Cuộc điều tra của công an Phan Thiết nói rằng sòng bài hoạt động mỗi ngày từ 2 giờ chiều cho đến nửa đêm hôm sau. Số tiền xâu mà chủ chứa là bà Phạm Thị Lan 51 tuổi thu được lên tới triệu đồng một ngày. (PL)

Vận động dân chủ hóa tại Việt Nam ngày càng sôi động



Phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh


 


Nam Phương/Người Việt


 


LTS: Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh đang ở Pháp sau khi đến Paris nhận lãnh giải thưởng “Công Dân Mạng” (Netizen) năm 2013 do Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) với dịch vụ mạng Google phối hợp tổ chức.


Ông Huỳnh Ngọc Chênh, 61 tuổi, là một trong một số ít người được giới sử dụng các mạng xã hội điện tử để truyền tải thông tin bầu chọn trực tiếp qua Youtube nhờ những bài viết sắc sảo trên blog Huỳnh Ngọc Chênh về các vấn đề thời sự của Việt Nam. Ông được ca ngợi là một trong những blogger có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam.


Vì những bài viết về các nhà lãnh đạo hay chính sách của nhà nước với cách nhìn “trái chiều” mà ông gặp không ít khó khăn trong đời sống.


Làm báo Thanh Niên suốt 20 năm rồi nghỉ hưu năm ngoái, ông dành thời giờ viết blog http://huynhngocchenh.blogspot.com. Tuy bị công an mạng ngăn chặn nhưng trung bình cũng có khoảng 15,000 người vào thăm viếng blog này hàng ngày, theo RSF.


Dưới đây là cuộc phỏng vấn ông dành cho nhật báo Người Việt.


 


 Người Việt: Xin ông cho biết tâm trạng, cảm giác của mình khi ngồi trên máy bay trên đường sang Pháp để nhận giải?


Huỳnh Ngọc Chênh: Yên lành qua khỏi cổng an ninh rồi lên máy bay tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình được đi. Tôi thấy vui vì nghĩ rằng do uy tín của RSF, Google và nước Pháp lớn nên tôi được đi. Rồi tôi cũng rất vui khi nghĩ rằng có thể do phong trào đấu tranh trong nước đang lớn mạnh có tác dụng ít nhiều lên giới lãnh đạo, họ nghĩ rằng cho tôi đi lợi hơn là cấm.









Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải thưởng “Công Dân Mạng” của RSF và Google vinh danh các người viết blog có ảnh hưởng nhất trên thế giới tại Paris ngày 12 tháng 3, 2013. (Hình Thomas Samson/AFP/Getty Images)


NV: Trước khi cấp giấy cho ông sang Pháp, công an hay viên chức nhà nước có dặn dò và đặt điều kiện gì với ông không? Thí dụ cấm ông đụng chạm tới những vấn đề nào đó, người nào đó?


HNC: Tôi chỉ cần visa của Sứ Quán Pháp chứ không có giấy tờ gì của công an Việt Nam, mọi công dân đều được như vậy. Tuy nhiên nếu họ không cho tôi đi thì sẽ chặn tại sân bay vào giờ chót như các blogger khác. Họ không ngăn tôi lại tại sân bay có nghĩa là tôi không có trong danh sách bị chặn. Do vậy không có việc đặt điều kiện để cho tôi đi.


NV: Tại Việt Nam, ông có đọc được báo chí và các diễn đàn tiếng Việt ở hải ngoại không? Ông nghĩ gì về họ?


HNC: Tôi có đọc nhiều báo của người Việt nước ngoài và báo nước ngoài về Việt Nam như BBC, RFI, RFA, Người Việt, Dân Làm Báo, Tiền Vệ, Dân Luận, Ðàn Chim Việt, v.v… Phần lớn nhờ vào những tờ báo đó, trước đây khi chưa có blog, tôi có những thông tin mà báo lề đảng không đưa. Nhờ vậy mà tôi cũng như nhiều người trong nước biết được nhiều sự thật. Nhờ vậy mà nhiều người đã chuyển biến. Cũng có những trang quá cực đoan không hay, đưa tin thiếu độ tin cậy, nên tôi chỉ vào một lần rồi không bao giờ vào nữa.


NV: Có những người viết blog đề cập đến những vấn đề như ông đề cập nhưng bị ở tù, còn ông và một số số người thì chỉ bị sách nhiễu, đe dọa. Theo ông nhận định, ở một biên giới hay giới hạn nào thì tránh được tù tội?


HNC: Tôi viết đúng sự thật. Tôi viết trong khuôn khổ pháp luật. Tôi phản biện về lý luận của đảng CS, tôi chỉ trích đường lối không đúng của đảng CS, tôi phản biện chính sách sai trái của chính phủ. Tôi chống Trung Cộng xâm lược. Tôi chống tham nhũng, tôi cổ xúy dân chủ, tôi đấu tranh cho nhà nước pháp quyền, cho nhân quyền… tất cả cái đó đều trong khuôn khổ pháp luật. Tóm lại, tôi phản biện đảng cầm quyền, tôi không chống lại đất nước nên không có lý gì bắt tôi. Anh đọc kỹ Hiến Pháp Việt Nam sẽ thấy không có điều luật nào phạt tù người chống lại đảng CSVN. Ðiều 88 và 79 chỉ phạt tù người chống lại nhà nước Việt Nam.


NV: Giải thưởng của RSF và Google sẽ giúp ông nổi tiếng hơn, nhưng liệu có làm cho ông gặp khó khăn hơn trong cuộc sống khi về nước hay không?


HNC: Tôi không nghĩ tôi sẽ bị khó khăn gì hơn, vì trước sau gì tôi cũng chỉ viết như tôi đã nói. Có thể là tôi sẽ bị để ý và theo dõi kỹ hơn. Chỉ vậy thôi. Và tôi cần giữ gìn hơn để khỏi có sơ hở gì trong cuộc sống để qua đó người ta có cớ gây khó khăn cho tôi.


NV: Ông nhận định như thế nào về các bản kiến nghị 7 điểm của nhóm nhân sĩ trí thức, cựu đảng viên, thư góp ý và đề nghị của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, lời tuyên bố của các công dân tự do?


HNC: Các kiến nghị… góp phần rất lớn trong cuộc vận động cho dân chủ, cho quyền con người. Việc này làm thức tỉnh nhiều người dân và thức tỉnh ngay giới cán bộ đảng. Nhiều đảng viên kể cả đảng cao cấp hiểu rằng thay đổi theo hướng dân chủ là có lợi cho đất nước. Tuy nhiên vì quyền lợi họ còn e dè.


NV: Ông có nghĩ rằng nhà nước sẽ lờ những kiến nghị và thư góp ý vừa kể vì họ có trò “lấy ý kiến” do chính quyền tổ chức mà ai cũng biết là bịp bợm, rồi tuyên truyền là đại đa số nhân dân “đồng thuận”?


HNC: Ðó là chuyện đương nhiên mà trước khi ký kiên nghị, chúng tôi đã lường trước. Ðể duy trì chế độ độc đảng, đảng CS không trừ bất cứ cách làm gì.


NV: Thưa ông, khi 16 nhân sĩ, trí thức, đảng viên nhiều uy tín, nổi tiếng ở trong nước cầm bản Kiến nghị 7 điểm tới Quốc Hội, nếu họ thay vì chỉ có bằng đó người, hàng ngàn người tới đó cùng với họ thì tình thế có khác không?


HNC: Theo thủ tục thì phải gửi cho kịp ngày nên các vị ấy lo gửi. Ði gọn nhẹ và những người uy tín như vậy thì họ mới bất ngờ và phải tiếp. Nếu đi nhiều thì phải tổ chức, phải kêu gọi. Như vậy thì lộ ngay, công an sẽ tìm mọi cách ngăn cản, quấy phá, việc đi sẽ không thành. Theo tôi cử chừng ấy vị đi là phương án tốt nhất.


NV: Ông có nghĩ rằng dù hiện nay có một số người can đảm lên tiếng về các vấn đề chính trị khác với chủ trương của nhà nước, nỗi sợ hãi còn rất lớn trong quần chúng bên cạnh một tỉ lệ không nhỏ thờ ơ?


HNC: Sợ hãi và thờ ơ đang bao trùm lên xã hội Việt Nam hiện nay. Ðó là sự thành công của đảng CSVN trong công cuộc kéo dài chế độ độc đảng.


NV: Các mạng xã hội đóng vai trò như thế nào về chuyển tải thông tin tại Việt Nam. Ông có nghĩ rằng nó đóng góp phần không nhỏ vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hay không?


HNC: Như tôi đã nhiều lần nói, vai trò của nó rất lớn.


NV: Thưa ông, ông có bi quan về tương lai đất nước? Xin cho biết lý do.


HNC: Cứ tiếp tục độc đảng thì đất nước sẽ khó ngóc lên nổi, bi quan là vậy. Nhưng tôi rất lạc quan về cuộc vận động dân chủ hóa đang càng ngày sôi động và thu hút sự tham gia của nhiều người. Từ chỗ sợ hãi và thờ ơ không dám nói gì, nay đã có gần 20 ngàn người ký tên kêu gọi xóa điều 4 là một sự tiến bộ vượt bậc.


NV: Xin cảm ông nhiều.

Trung Tâm Thúy Nga trở lại miền Ðông thu hình DVD 108

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


CONNECTICUT (NV) – Nhà tổ chức đại nhạc hội thu hình Paris By Night 108 vừa gửi đến nhật báo Người Việt những thông tin cần thiết về chương trình nhạc hội mang chủ đề “Thời Gian – Time” sẽ được mở màn hai ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Ba, lúc 9 giờ đêm và Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, lúc 1 giờ trưa tại khu nghĩ dưỡng & sòng bài FoxWoods, thành phố Mashantucket, Connecticut.










Ca sĩ Thiên Tôn sẽ có mặt trong chương trình. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tháng Ba năm 2012, Trung Tâm Thúy Nga Paris lần đầu tiên đặt chân đến casino Foxwoods để thực hiện chương trình đại nhạc hội thu hình Paris By Night 105, chủ đề “Người Tình-The Lover,” lần thu hình đó thu hút con số khoảng 8000 (hai suất) khán giả tham gia đến từ khắp nơi trên thế giới.


FoxWoods là sòng bài được xem lớn nhất tại Connecticut, nếu so sánh Foxwoods với Las Vegas thì dĩ nhiên sẽ có sự chênh lệch lớn, bởi vì Las Vegas là cả một tập đoàn giải trí cờ bạc lớn nhất thế giới.


Ðến Las Vegas bạn sẽ thấy ở đó là thành phố không bao giờ tắt điện, mỗi người bước chân đến đó đều không khỏi bồi hồi vì sự vĩ đại, quy mô của nó.


Nhưng giống như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng nói, nếu đem tách rời từng “căn” sòng bài riêng của Las Vegas để so sánh với FoxWoods thì quả thật FoxWood cũng tạo được sự khác biệt rõ ràng đấy chứ!


Sự khác biệt rõ nét của FoxWoods đến từ lối kiến trúc đẹp đẽ, sang trọng, và xung quanh nó là hoàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi non, cây lá trùng trùng điệp điệp, không khí tươi mát, dễ thở chứ không phải xung quanh bị vây kín bởi những tòa nhà cao tầng, ngoài ra bên trong của “căn nhà” to lớn ấy là cả một thành phố có nhiều tiệm ăn, tiệm bánh, siêu thị và khu giải trí đầy đủ những trò chơi không thiếu như ở Las Vegas, thật hấp dẫn!


Tham gia chương trình đại nhạc hội thu hình Paris By Night 108 lần này vẫn là tất cả những khuôn mặt ca nghệ sĩ quen thuộc của Trung Tâm Thúy Nga như Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Thu Phương, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Thanh Hà, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Quang Lê, Lưu Bích, Don Hồ, Như Loan, Hương Thủy, Ngọc Anh, Giang Tử, Thiên Tôn, Anh Tú, Ðình Bảo, Mai Thiên Vân, và nhiều ca sĩ tên tuổi khác.


Phần hài do Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga đảm trách.


Dẫn chương trình vẫn là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.


Ban nhạc Liberty và vũ đoàn Paris By Night hỗ trợ.


Ông Tô Văn Lai, chủ nhân của Trung Tâm Thúy Nga Paris cho biết thực hiện chương trình nhạc hội ở những tiểu bang xa như thế, trung tâm phải chịu rất nhiều tốn kém thí dụ như tiền vé máy bay, khách sạn, ăn uống cho cả đoàn từ ca nghệ sĩ, MC đến ban nhạc, các đạo diễn, vũ công… cũng như vận chuyển những cảnh trí, trang bị sân khấu… Ðược mang từ California chở bằng các xe tải đi suốt mấy ngày đường để đến được nơi diễn.


Nói về phần âm thanh, ánh sáng của các chương trình thu hình Thúy Nga Paris thì khỏi nói, vốn dĩ Trung Tâm Thúy Nga không tiếc tiền để chi vào phần ánh sáng, âm thanh nên bao giờ cũng thế mỗi tác phẩm của họ là một tuyệt tác đẹp, sang, đầy đủ và xứng đáng với sự đánh giá cao của giới thưởng ngoạn mỗi khi nói về các sản phẩm của Thúy Nga Paris By Night.


Sau chương trình Thúy Nga Paris 105, thu hình tại FoxWoods, Trung Tâm Thúy Nga đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ khách tham dự tại các tiểu bang lân cận mong muốn Trung Tâm Thúy Nga trở lại thêm một lần nữa.


Bởi vậy theo ông Tô Văn Lai, mặc dù biết tốn kém nhiều lắm nhưng để đáp lại lòng yêu mến cũng như sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả miền Ðông nên Trung Tâm Thúy Nga cống hiến thêm một lần nữa chương trình đại nhạc hội “Thời Gian-Time” tại Foxwoods Resort-Casino.


Vé bán tại: Thúy Nga (714) 894-5811; Mỹ Xuyên (857-891-5557; Phương Thảo Video (617) 389-1135; Thanh Thủy Video (413) 731-6960; Như Ngọc Video (508) 791-5783.


Khi bài viết này đang lên khuôn, ông Tô Văn Lai cho biết thêm tác phẩm DVD Paris By Night 107 “Nguyễn Ngọc Ngạn-20 Năm Sân Khấu” sẽ được chính thức trình làng trong tuần lễ này.

Tác phẩm ‘Dưới Bóng Ða Chùa Viên Giác’ của HT Thích Như Ðiển và Trần Trung Ðạo


Lời ngỏ trong phần của Trần Trung Ðạo


 


Tháng trước đứng nhìn những người dân Ấn sùng đạo tắm gội trên sông Hằng để xóa đi những vết trần tục hôm qua và làm trong sạch đời sống mới hôm nay, tôi chợt nghĩ, nếu được như vậy thì có lẽ rất nhiều người trong đó có tôi sẽ đến sông Hằng mỗi năm để làm mới cuộc đời mình.



Thật ra không dễ dàng như thế. Quá khứ vẫn còn trong tâm tưởng. Vui buồn, vinh nhục, đúng sai, thăng trầm đã đóng lại thành những ngăn có thứ tự, có tên gọi trong ký ức. Ðây là thầy cô cũ, đó là bạn bè xưa, bên kia là chia ly, bên này là hạnh ngộ. Thời gian như lớp sương phủ mỗi ngày một dày thêm trong trí nhớ, nhưng một ngày trời quang mây tạnh, ký ức lại trở về, mang niềm vui đến nhưng cũng có khi hành hạ mình.


Không biết là duyên hay nghiệp nhưng đời tôi gắn liền với những ngôi chùa. Chùa Ba Phong ở làng Mã Châu, chùa Viên Giác ở Hội An, chùa Phổ Hiền ở Ngã Tư Bảy Hiền. Ngay thành phố Boston tôi đang sống, trước nhà tôi bây giờ cũng là một thiền viện.


Tôi dọn về đây đã 11 năm. Không bao lâu sau khi ổn định chỗ ở, ngày nọ nhìn ra đường, một tu sĩ Phật Giáo còn khá trẻ đang đứng ngắm căn nhà đang treo bảng bán.Vợ tôi nhìn tôi, “Anh đến đâu là có chùa theo đó.” Thật vậy, vài tháng sau, căn nhà của người láng giềng bên kia đường trở thành ngôi thiền viện. Thiền viện Bồ Ðề như tên chùa được khắc vào viên đá trước cổng ra vào. Ngoại trừ những ngày lễ lớn ghé qua thăm và chúc sức khỏe các thầy, tôi ít khi đến chùa và cũng không nhớ hết pháp hiệu các thầy. Những buổi sáng mùa Thu trời không mưa, tôi ngồi nghe tiếng chổi vọng qua từ ngôi chùa nhỏ bên kia đường. Các thầy trong thiền viện thức dậy rất sớm. Thay vì dùng chiếc máy thổi lá như nhiều người ở xứ này, các thầy vẫn quét lá bằng chổi như những ngày còn ở Việt Nam. Thật lạ, giữa thị trấn sầm uất của phía Nam thành phố Boston lại có một khoảng đất nhỏ mang trọn vẹn một khung cảnh, một nếp sống Việt Nam. Thiền viện với mái ngói cong, với tiếng chuông ngân dài hòa trong tiếng lá rơi xào xạc buổi sáng cuối Thu. Một không khí êm dịu khó có thể tìm đâu trong thành phố kỹ nghệ này.


Tiếng chổi của các thầy vang vọng trong tâm hồn tôi một âm thanh quen thuộc, nhắc nhở tôi về một ngôi chùa ở Hội An, chùa Viên Giác. Vâng, cũng ngôi chùa nhỏ, cũng quét lá trong sân chùa vào mỗi sáng. Nhất là những sáng mùa Thu, lá rụng đầy.


Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi. Bốn mươi năm mà như mới hôm qua. Cậu bé trong tâm hồn tôi cũng chẳng lớn hơn chút nào từ những mùa Thu cũ. Ngày đó, năm giờ sáng, khi phần đông người trong chùa còn ngủ, cậu bé thức dậy bắt đầu công việc mỗi ngày của mình. Cậu bé phải quét lá sớm để bảy giờ thì đi bộ đến trường. Sân chùa rộng, nhiều khi vừa quét xong nhìn lại phía đầu sân bên kia, lá rơi đầy như trước, lại phải quét thêm lần nữa, nếu không thầy trụ trì thức dậy sẽ trách vì nghĩ là cậu bé chưa quét. Cậu bé đó chẳng ai khác mà chính là tôi.


 


Mỗi buổi sáng tôi một mình ôm chổi


Quét lá vàng như quét nỗi cô đơn


Lá vẫn rụng khi mỗi mùa thu tới


Như đời tôi tiếp nối chuyện đau buồn.


 


Ngày đó, nhiều buổi sáng khi quét lá xong, trời còn sớm tôi ngồi trên bệ đá trước giảng đường học bài. Nhìn những chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống, tôi nghĩ về mình và những đứa bé cùng cảnh ngộ. Số phận của chúng cũng mang nỗi cô đơn sâu thẳm và mong manh như chiếc lá đang rơi.


Thế hệ tôi là thế hệ của những chiếc lá bị cuốn đi trong mùa bão lửa. Lá rơi trên đường phố Ðà Nẵng. Lá rơi dọc bến xe đò Hùng Vương. Lá rơi vào những hố rác hôi thối ở Hòa Cầm. Lá rơi bên ngoài các căn cứ lính Mỹ. Mỗi sáng, bên ngoài các hãng kem, hàng trăm chiếc lá tuổi mười hai, mười ba sắp hàng chờ nhận kem đi bán. “Trường học”, “mái ấm gia đình”, “tình thương cha mẹ”, “một bữa cơm ngon”, hình như lâu lắm rồi không ai nhắc với chúng những chữ gần như xa lạ đó nữa. Cuộc hành trình chúng tôi đi không có bóng mát. Những bàn chân nhỏ nhoi trên con đường Việt Nam đầy hố đạn.


Tôi thường nghĩ, nếu không có chùa Viên Giác, nếu không có tiếng chuông chùa nhẹ đưa, không có lời kinh khuya ru tuổi thơ nhiều mất mát, cuộc đời tôi, như hàng triệu chiếc lá chiến tranh khác lang thang khắp ba miền đất nước, không biết giờ này về đâu. Cám ơn Ðức Phật và những lời dạy của ngài. Tình thương, bao dung và tha thứ như những giọt nước mát rót vào tâm hồn cháy bỏng của tôi thời thơ ấu.


Năm năm sau, vào một buổi sáng mùa Thu, tôi đã trở thành một thanh niên 18 tuổi. Hôm đó là ngày tôi lạy Phật ra đi. Lá chưa rơi nhiều nhưng tiếng xào xạc hòa trong cơn gió lớn như cùng tấu lên khúc nhạc tiễn đưa tôi. Tạm biệt chiếc đại hồng chung và những tiếng ngân dài, tạm biệt chiếc giường gỗ và bầy rệp đỏ, tạm biệt chiếc mùng ngăn muỗi nhiều chỗ vá. Không giọt nước mắt nào nhỏ xuống trong giờ chia tay người đi kẻ ở. Tôi tự tay mở cánh cửa sắt nhỏ ngăn hai thế giới và ra đi âm thầm như ngày mới đến chùa.


Nhiều khi ngồi nhớ lại mình và những đứa bé bất hạnh thời chiến tranh, tôi tự hỏi, những chiếc lá vàng trên hè phố Ðà Nẵng, trên bến xe đò Nam Lộc, trong hố rác Hòa Cầm ngày xưa đã bay về đâu.


Thời gian âm thầm trôi như dòng sông bất tận. Bỗng dưng tôi thấy thương mình trong thời ở chùa Viên Giác hơn bao giờ. Bỗng dưng tôi thèm được về bên sân chùa cũ ngồi dưới ánh trăng thu để lắng nghe tiếng lá ru như tiếng mẹ vỗ về. Bỗng dưng tôi thèm được hát, bài hát của một thời hoa niên đầy nước mắt.


Tôi sẽ về. Dù bay bao xa, một ngày, chiếc lá cũng sẽ trở về chùa Viên Giác như sư phụ tôi dặn dò trong lần cuối gặp nhau năm 1981. Sư phụ tôi đã viên tịch, cây đa già thân yêu của tôi cũng đã chết nhưng tinh thần Viên Giác vẫn còn sống trong từng hơi thở, từng đoạn văn, từng bài thơ tôi viết hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này.


Những người thân của tôi một thời dưới mái chùa Viên Giác ở hải ngoại không có ai ngoài Hòa Thượng Thích Như Ðiển.


Nhớ lại, cách đây ba năm, một buổi chiều rất nhớ Hội An, tôi chợt nảy ra một ý kiến viết chung với Hòa Thượng Như Ðiển một tác phẩm. Thầy viết rất nhiều sách và tôi cũng viết khá nhiều thể loại nhưng chưa có dịp viết chung một tác phẩm để kỷ niệm. Một lần gặp nhau ở Chicago trong dịp tham dự lễ khánh thành Chùa Trúc Lâm do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn trụ trì, tôi bạch với hòa thượng ý định đó. Thầy rất vui, đồng ý và đón nhận ý kiến với thái độ có vẻ còn nhiệt tình hơn cả tôi.


Trong nghi lễ Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Như Ðiển là một bậc tôn túc cao của hệ phái Lâm Tế Chúc Thánh và một trong những vị lãnh đạo giáo hội, nhưng trong chỗ riêng tư thầy cho phép tôi vẫn xem thầy như người anh lớn như những ngày tôi còn nhỏ ở Hội An. Mỗi lần điện thoại thăm nhau, thầy vẫn một giọng nhỏ nhẹ như ngày nào hoàn toàn khác với cá tính ồn ào sôi nổi của tôi.


Chúng tôi đã sống với nhau một thời gian, tuy không dài nhưng đầy kỷ niệm. Mấy chục năm qua nhưng những năm tháng đó sẽ không bao giờ quên khi trí nhớ tôi còn làm việc. Thầy nghiêm khắc nhưng rất thương yêu và hy sinh cho các thế hệ sau. Niềm vui của thầy là sự thành công của huynh đệ cùng tông môn, của các đệ tử thầy kỳ vọng. Tính của thầy nói là làm, khác với tính của tôi chuyện này cứ xen vào chuyện khác.


Sau mấy chục năm xa cách, chúng tôi gặp nhau lại lần đầu tại Ðại Học Harvard, nơi Thượng Tọa Hạnh Tuấn đang theo học bậc Cao Học Phật Học. Thời gian trôi qua. Thầy không còn là “Chú Ðiển” và tôi cũng không là “thằng Nhơn quét lá” như xưa. Những sợi tóc ngả màu trên mái tóc tôi và nhiều nếp nhăn trên vầng trán của thầy. Nhưng quá khứ vẫn còn nguyên vẹn. Quá khứ của một ngôi chùa mang nhiều duyên và nghiệp vẫn sống âm thầm trong ký ức chúng tôi. Cuộc đời chỉ là một sân ga trong hành trình sa số kiếp của mỗi con người. Ðúng hay sai phân tích cho cùng chỉ là những phán xét chủ quan, giới hạn trong đời sống này. Còn bao nhiêu đời sống khác, còn bao nhiêu điều chúng ta chưa biết hết, chưa hiểu hết.


Như đã hứa với nhau, chúng tôi sẽ viết về thời chúng tôi còn xách nước, quét lá đa, làm tương chao ở chùa Viên Giác. Nếu một người cầm bút mà không viết về nơi mình lớn lên thì còn viết về nơi nào khác nữa.


Hai tháng sau, trong thời gian hoằng dương Phật pháp ở Úc, thầy viết xong phần thầy nhưng tôi thì chưa.


Tôi quá nhiều việc phải làm và việc nào cũng có thời hạn phải hoàn thành, trong gia đình, đời sống, sáng tác, cộng đồng và xã hội. Nhưng lý do chính, những năm tháng tôi ở chùa Viên Giác là những năm tháng buồn nhất đời mình. Tôi viết được ba chương thì dừng lại. Thầy Như Ðiển nhắc nhở nhiều lần nhưng tôi không viết tiếp được. Viết về những ngày buồn chẳng khác nào gặm nhấm nỗi đau lần nữa. Thuở tuổi mười ba vô tư, trong trắng, chuyện buồn như nắng và mưa, đến và đi nhiều khi không để lại một nhiều băn khoăn, thao thức trong tâm hồn. Bây giờ thì khác, viết lại thời khốn khó, buồn nhiều hơn vui, không phải dễ dàng. Ðại sư Chagdud Tulku từng giảng “sống phải biết buông xả như người đang bơi giữa sông dù gì đi nữa cũng phải tiếp tục bơi”. Biết thế, nhưng không phải nghĩ đúng rồi sẽ luôn làm đúng. Hành trang giúp cho ta có nhiều phương tiện để hoàn thành một chuyến đi nhưng chính hành trang đôi khi cũng là một gánh nặng làm chậm bước đi của mình.


Tuy nhiên, vì đã có duyên với nhau nên trước hay sau gì cũng đến cùng điểm hẹn. Hôm nay, sau nhiều lần được thầy nhắc nhở, tôi cũng viết xong phần mình. Ðây không hẳn là một hồi ký đúng với thứ tự thời gian các biến cố xảy ra theo từng năm, từng tháng và cũng không phải là tất cả, mà chỉ là những suy nghĩ còn nhớ được từ những ngày còn nhỏ ở Xuyên Châu, Duy Xuyên, cho đến Vĩnh Ðiện và cuối cùng là Hội An.


Nhiều chương vừa hoàn tất nhưng một số chương đã viết xong khá lâu, một số chương được chọn từ những bài viết riêng đã lưu hành trên mạng lưới internet và cũng có thể trùng lặp trong vài tác phẩm. Dù mới hay cũ vẫn là của tôi, cùng dòng mực và cùng những giọt nước mắt đọng lại sau một hành trình bi tráng.


Trần Trung Ðạo


–––––––-


Dưới Bóng Ða Chùa Viên Giác


Tác giả Thích Như Ðiển và Trần Trung Ðạo


Bìa của Họa Sĩ Nguyễn Ðồng và Nguyễn Thị Hợp


Ruột giấy láng và hình màu


Trình bày Quảng Pháp Trần Minh Triết


Coi sóc chính tả Nhà văn Lương Thư Trung


Xuất bản Viên Giác xuất bản lần thứ nhất 2012


Giá $10.00 (trong nước Mỹ xin gởi thêm $4.00 cước phí bưu điện)


Tất cả số thu do Trần Trung Ðạo phát hành sách sẽ chuyển qua các chương trình từ thiện.


Check hay money order: Phung Tran 774 Granite Street Braintree, MA 02184


Email: [email protected]


Paypal: Xin vào trang http://www.trantrungdao.commục Quán Sách để đóng góp qua Paypal.

Viện dưỡng lão ở Utah bị tố lấy thuốc thừa của người chết phát cho bệnh nhân


* Người Việt Utah


 


HOLLADAY, Utah – Biện lý tại Holladay ở Utah đã khởi tố vị giám đốc của một viện dưỡng lão trong thành phố vì đã lấy số thuốc còn thừa của các bệnh nhân đã chết để phân phát lại cho các bệnh nhân còn sống tại viện dưỡng lão.


 Nữ Giám Ðốc Cheryl Uzzell, 70 tuổi, vào hôm Thứ Ba, đã bị cáo tội trước Tòa Án Khu Vực 3 về tội phân phối thuốc trái phép cho bệnh nhân.


Hồi Tháng Mười năm rồi, cảnh sát đã đến khám xét Viện Dưỡng Lão Alta Ridge ở số 1009 đường East Murray-Holladay Blvd., sau khi có kẻ tố cáo vị giám đốc viện dưỡng lão đã cho nhân viên dùng các món thuốc do những bệnh nhân qua đời để lại trong việc trị bệnh cho những người đau yếu tại đây.


Cảnh sát cũng khám phá thấy các giấy tờ giả mạo tại viện dưỡng lão, khai rằng số thuốc do các bệnh nhân qua đời để lại đã bị đem ra tiêu hủy. Tuy nhiên, bà Giám Ðốc Uzzell đã giữ lại các thứ thuốc này, trong đó có Lorazepam, Fentanyl và morphine, rồi đem cất vào ngăn tủ trong văn phòng của bà để sau này phát cho những người còn sống nào cần đến các món thuốc đó.(Theo Michael McFall/The Salt Lake Tribune)

Tản mạn thơ văn


Thích học toán


vì người ta cần ánh mặt trời


(Ðây là một bài thơ của ông Nguyễn Ðắc Kiên, trong tập thơ “Những số không vòng trắng”)


 


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,


bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.


hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,


hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.


 


bao thế hệ xiết rên trong gọng kềm nô lệ.


chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.


cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.


không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,


lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,


khủng bố dã man, gieo rắc những kinh hoàng,


biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ.”


 


mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,


sợ nữa đi có sợ mãi được không,


cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,


mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ.”


 


bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,


lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,


còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,


sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.


 


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,


cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.


vì người ta cần ánh mặt trời,


tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!


(hà nội, 25.2.2012)


Nguyễn Ðắc Kiên


_____


 


Kể chuyện thất tình chuyên nghiệp của mình


 


Thơ: Ngô Yên Thái


 


em chả yêu anh tự xưa tiền kiếp


tiền kiếp thất tình


ôi


em chả yêu anh


như sáng tuyết rơi rồi chiều tuyết rụng


rồi tới ban đêm tuyết ngủ trên cành


 


rồi anh làm thơ trong cơn ngủ mớ


ô em yêu anh


giả bộ giả vờ


anh nắm tay em anh hôn chụt chụt


người ta nói mà chỉ đẹp lúc mơ


 


em chả yêu nhưng anh không bỏ cuộc


vẫn chạy vòng quanh một bụi hoa hồng


lúc ngã bi thương gai đâm da thịt


vẫn hỏi em hoài có yêu anh không


 


em chả thèm nói chả nghe anh hỏi


anh như nhớ anh cổ thụ ngàn năm


trên da sần sùi ủ mưa ngậm gió


rung đến ngàn đời bài hát trầm ngâm


 


em vẫn giả đò làm cô lơ đãng


như nước sông trôi qua núi nhiều mây


nhiều khói nhiồu sương nhiều mưa qua lá


bài hát mặn mà ướt át da cây


 


im lặng đem về những hôm hội ngộ


anh lại chong đèn làm thám tử tư


soi hết tìm xem trong lời em nói


có một chữ em lỡ nói là ừ


________


 


Hết cố nhân


 


Thơ: Luân Tâm


 


Một cánh thư thêm mấy nỗi buồn


Kể chi trăm nhớ với ngàn thương


Em như giọt nắng chiều trên bến


Không đợi đò ngang gửi chút hương


 


Như cánh chim xa như sương mờ


Không còn đưa đón không còn thơ


Ngày tàn bóng xế sầu nghiêng ngả


Sao gót thơ ngây quá hững hờ


 


Không nợ không duyên không cùng đường


Mà sao cùng sách với cùng trường


Hay là em sợ thân nhau quá


Quên cả sách đèn chỉ lo thương


 


Xin chút ngây thơ chút thẹn thùng


Áo màu kỷ niệm mắt mơ chung


Mai kia biển cạn non mòn hết


Anh vẫn chờ em dệt mùa xuân


 


Xin một chút gần một chút xa


Một ngày không gặp ba năm qua


Hay là trọn kiếp không không hết


Sóng gió dập vùi tan xác hoa


 


Cho nhìn một chút cho tay gần


Băng giá nghìn xưa xóa dấu chân


Không còn hơi thở không đau xót


Hết đợi hết chờ hết cố nhân…


(MD, 05.12.03)


________


 


Ru miền kỷ niệm


 


Thơ: Hương Quế


 


Người về níu giọt thời gian


Em về níu hạt nắng vàng trên mây


Sáng rồi dụi mắt ngật ngầy


Vẫn ngày hôm ấy về đây tự tình


 


Người về ru bóng tượng hình


Em về ru gió bình minh trên đồng


Mùa xưa ở lại chơi rong


Không suy tư nữa giọt hồng nở ra


 


Những mùa năm cũ lá hoa


Im ru nghe gió cười xòa tóc hương


Im ru dừng ở bên đường


Nghe dòng kỷ niệm mười phương ùa về


 


Người về dỗ ngọt giấc mê


Em về ru chữ nhiêu khê ghép vần


Im ru bốn bể phù vân


Mà nghe chuyện cũ xa gần đòi thăm!


_______


 


Xuân kỷ niệm


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Xuân ở ngoài hiên thấp thoáng xa


Nắng mưa mưa nắng tuổi nhạt nhòa


Xuân còn chầm chậm mây viễn xứ


Em buồn bó gối hát xuân ca


 


Một dạo mùa xuân tươi lá hoa


Thu sang Ðông đến nắng chiều tà


Ðợi xuân em đợi hoài không thấy


Có một chút gì nghe xót xa!


 


Ðông ở ngoài hiên Ðông ngấp nghé


Gom kỷ niệm hồng của xuân xưa


Xuân em đã mất trong trời đất


Cát bụi thời gian gió thổi lùa


________


 


Hai nẻo đường đi


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi còn đi bước dài bước ngắn


Bước chông gai lên vết ngậm ngùi


Vẫn con đường mông lung xa vắng


Những nẻo về có mấy niềm vui


 


Người còn đi bên kia sông núi


Bước chập chùng lên mộng chơi vơi


Ðêm miệt mài dư âm vọng lại


Hay chỉ là những giọt mưa rơi


 


Ta tìm nhau nửa đời đã mỏi


Con đường giờ chia cắt lối qua


Ðứng trông nhau mịt mờ khói bụi


Ðứng trông nhau tình đã mù lòa


 


Ta tìm nhau bước lần lầm lỡ


Bao lần quên, in dấu chân mơ


Bao lần nhớ, nát nhàu bút mực


Ta tìm nhau thôi chỉ vần thơ

Hiến Pháp, đảng vẫn chỉ coi là mớ giấy lộn


Nguyễn Chính Kết


 


Trước sự phẫn nộ của người dân ngày càng dâng cao vì tính “hèn với giặc ác với dân” của nhà cầm quyền CSVN, Bộ Chính Trị bèn bật đèn xanh cho Quốc Hội bù nhìn của mình ban hành nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi Hiến Pháp.


Mục đích để xoa dịu sự căm phẫn của người dân. Nhiều người dân trong nước – nhất là các trí thức, các cựu đảng viên cộng sản, các blogger, các nhà đấu tranh dân chủ, và cả Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam – đã mạnh mẽ lên tiếng đề nghị hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp, điều 17&18 về luật đất đai, thậm chí đòi lập một Hiến Pháp hoàn toàn mới mang tính dân chủ đa đảng, và đòi thực hiện một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.


Sự kiện này đã làm dấy lên trong dân chúng một cuộc đấu tranh rất sôi động và mạnh mẽ, khơi dậy ý thức của toàn dân về tính phi lý trong việc đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước suốt gần 70 năm, biến đất nước thành một nước nghèo đói và tụt hậu, lại còn tham quyền cố vị muốn tiếp tục lãnh đạo nữa.


Bộ Chính Trị và Quốc Hội CSVN có lẽ không ngờ bị “gậy ông đập lưng ông” khi người dân lại hưởng ứng nghị quyết của Quốc Hội một cách rất bất lợi cho chế độ như vậy. Ðiều vô cùng bất lợi cho uy tín của đảng và Bộ Chính Trị là phản ứng bằng những lời tuyên bố hết sức ngu xuẩn và đểu cáng của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng, hai nhân vật đứng đầu đảng và Quốc Hội CSVN. Người dân vừa mừng vừa tức giận vì những phát biểu điên dại ấy. Mừng vì những phát biểu ấy đã làm cho cả thế giới thấy được rõ ràng bộ mặt thật đầy giả dối và trâng tráo của đảng CSVN mà hai nhân vật ấy là tiêu biểu xứng hợp nhất. Mừng vì thấy được cái trí tuệ và tư cách hết sức thấp kém của những người lãnh đạo cao cấp nhất chế độ. Và mừng vì thấy được nghị quyết của Quốc Hội về việc lấy ý kiến nhân dân đúng là một trò hề bịp bợm hết sức vụng về. Tức giận vì không ngờ được đảng CSVN mà hai ông là đại diện lại tỏ ra lật lọng, khinh thường và xúc phạm người dân đến mức độ ấy. Tha thiết mời gọi người dân góp ý, nhưng khi họ góp ý không đúng ý mình thì mạt sát họ, lại còn đe dọa họ!


Ðiều không ngờ là người dân lại có thể “tương kế tựu kế” một cách tuyệt vời là biến nghị quyết bịp bợm kia của Quốc Hội Cộng sản thành một cuộc đấu tranh chống độc tài đầy ý nghĩa và khá hiệu quả. Chưa bao giờ uy tín của đảng, của Quốc Hội, của những lãnh đạo đảng CSVN lại xuống thấp như hiện nay. Chưa bao giờ bộ mặt thực bỉ ổi của đảng và Quốc Hội lại được phơi bày rõ ràng trước toàn dân như hiện nay.


Trước sự phẫn nộ và phản ứng mạnh mẽ của người dân, điều may ra có thể xảy đến (mà hầu chắc là không may) là Bộ Chính Trị và Quốc Hội CSVN sẽ chấp nhận lùi một bước để tồn tại hầu có thể tiến hai ba bước về sau. Có thể Quốc Hội đành phải miễn cưỡng chấp nhận bỏ điều 4, điều 17&18 trong Hiến Pháp, thậm chí chấp nhận một Hiến Pháp đa nguyên đa đảng để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân đang dâng cao. Cuộc cách mạng Hiến Pháp như thế có thể sẽ đạt được thắng lợi, và nhiều người dân sẽ cảm thấy hả lòng hả dạ.


Với đầu óc vô cùng bảo thủ của Bộ Chính Trị hiện nay thì điều may trên rất khó xảy ra. Nhưng cho dẫu có xảy ra thì đừng vội mừng khi mà cơ chế hay nhân sự của chế độ vẫn không có gì thay đổi. Kinh nghiệm quá khứ trong chế độ cộng sản cho thấy: Các bản Hiến Pháp của CSVN (1946, 1959, 1980 và 1992), bản nào cũng chủ trương tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc và các nhân quyền cơ bản của người dân. Nhưng bộ máy cai trị của chế độ CSVN có coi Hiến Pháp mà họ soạn thảo ra là gì đâu? Ðối với người cộng sản, Hiến Pháp là mớ giấy lộn chỉ dùng để trang hoàng bên ngoài chế độ cho có vẻ dân chủ nhân quyền, hầu lừa bịp thế giới và che dấu cái thực chất độc tài và chà đạp nhân quyền bên trong.


Có “ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Chỉ những ai từng sống dưới chế độ cộng sản mới cảm nhận được sự giả dối tàn ác của chế độ. Người ngoài cuộc nếu chỉ đọc Hiến Pháp để đánh giá ắt sẽ kết luận Việt Nam có dân chủ và nhân quyền đâu thua kém gì những nước tự do! Cái rất khéo của CSVN là dù bên trong có thối om, có bẩn thỉu đến đâu, thì bên ngoài vẫn có vẻ thơm tho đẹp đẽ. Nhờ vậy họ không chỉ lừa được người dân trong nước, mà từng lừa được cả thế giới!


Sau đợt lấy ý kiến người dân lần này, giả như đảng CSVN ban hành một Hiến Pháp đầy tinh thần dân chủ, đa nguyên đa đảng, đầy những điều khoản bảo vệ nhân quyền, nhưng… nếu cơ chế nhân sự của chế độ vẫn y như cũ, thì cũng như không. Ðảng nắm quyền vẫn có thể ra lệnh cho Quốc Hội hay chính phủ ban hành hàng chục pháp lệnh, hàng trăm nghị quyết, hàng ngàn điều luật vi hiến để buộc người dân phải chấp nhận ách thống trị độc tài của họ. Họ vẫn có thể ra lệnh cho quân đội, công an mạnh tay đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, cướp đất đai tài sản của người dân, ra lệnh cho tòa án bỏ tù những nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, v.v… bất chấp Hiến Pháp.


Tranh đấu buộc chế độ hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp, soạn thảo một Hiến Pháp hoàn toàn mới đầy tinh thần dân chủ nhân quyền chỉ là một giai đoạn cần thiết của cuộc đấu tranh. Ðiều cần thiết và quan trọng hơn là Hiến Pháp đó phải được thi hành trong đời sống thực tế của đất nước và của người dân. Ðiều quan trọng này không bao giờ có thể thành hiện thực khi những kẻ độc tài hiện nay vẫn còn tiếp tục nắm quyền. Cổ nhân nói: “Chó đen giữ mực.” Vì thế đừng ảo tưởng hay hy vọng cơ chế cộng sản đang nắm quyền có thể sửa đổi bản chất gian manh và độc ác của họ. Ðúng như ông Yeltsin nói: “Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi.”


Muốn Việt Nam có tự do dân chủ, Hiến Pháp cần phải thay đổi là chuyện cần thiết. Nhưng điều cần thiết hơn là những kẻ độc tài gian ác đang nắm quyền phải bị truất phế. Truất phế chứ không chỉ cải thiện hay sửa sai. Ðó là điều tất yếu phải hướng tới để Việt Nam có tự do dân chủ. Nhưng trong điều kiện hiện nay, đường tiến tới mục đích quả còn khá dài, chúng ta cần phải chia thành nhiều đoạn nhỏ để thực hiện từng đoạn một. Ðòi hỏi một Hiến Pháp đúng nghĩa là Hiến Pháp – tức một Hiến Pháp do dân và vì quyền lợi của dân, chứ không phải do đảng và vì quyền lợi của đảng cầm quyền – là một đoạn đường trước mắt mà chúng ta có thể thực hiện và rõ ràng chúng ta đang cố gắng thực hiện.


Houston, ngày 8 tháng 3, 2013


Nguyễn Chính Kết

(http://nguyenchinhket1.blogspot.com/2013/03/hienphapchilamogiaylon.html)

Giới thiệu sách ‘Tìm Lại Tuổi Thơ’

 


Trăng Vàng


 


Tìm Lại Tuổi Thơ


Cỏ May-Công Tằng Tôn Nữ Tri Túc


 


“Tìm Lại Tuổi Thơ” là một tập truyện ngắn của tác giả Cỏ May tức Công Tằng Tôn Nữ Tri Túc. Ðược Tạp chí Văn xuất bản vào năm 2000, tác giả Cỏ May giữ bản quyền. Sách dày 264 trang, khổ trung.


Sách ghi lại những mẩu chuyện của thời niên thiếu của tác giả Cỏ May với lời vào truyện của Bùi Bích Hà, lời bạt của Hồ Trường An. Trang bìa do họa sĩ Nguyễn Thị Hợp vẽ và được trình bày do Bửu Biền và Phạm Hy Dung.


Nội dung và lời văn trong sáng dùng những lời nói rất Huế. Tác giả viết “hình như tất cả con gái Huế đều có cho mình một thiên đàng tuổi trẻ bướm hoa nhung gấm để mơ tưởng nhớ.”


Giá sách $10.


Ðịa chỉ liên lạc: Cô Phương Anh, 1385 Autumn Drive, Troy, MI 48098, USA.

Lá thư chủ nhiệm: Câu lạc bộ & liên hội



 


Trước đây, chúng tôi có nêu ra 2 dự án cho cộng đồng Minnesota phải thực hiện cho năm 2013.


Dự án Câu Lạc Bộ Việt Nam đã được Cơ quan USA-VSC trình bày cùng Ban Quản Trị Việt Nam Center.


Dự án Liên hội cũng sẽ được họp bàn vào Chủ Nhật, 16 Tháng Ba năm 2013.


Dự án Câu lạc bộ đã được đề nghị, tham khảo và chờ sự đồng ý về giá thuê và tiền sửa chữa cơ sở.


Hai bên cần điều chỉnh giá cả đôi chút để có thể tạo được một câu lạc bộ lý tưởng tại Việt Nam Center.


Những vị đại diện hội đoàn nên tích cực tham gia buổi họp vào Chủ Nhật tới để cùng nhau thành lập liên hội ngõ hầu các chương trình chung được phối trí rõ rệt.


Chúng tôi rất mong mỏi quý vị có trách nhiệm nên nghĩ về việc phục vụ đồng hương ngõ hầu giúp 2 chương trình trên được hình thành sớm.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Tiệc Xuân Quý Tỵ tại Adult Day Care


Người Việt Khắp Nơi


 


*Mai Hoàng


 


Một buổi tiệc Tết rất thịnh soạn đã được tổ chức vào buổi trưa trong thượng tuần tháng 2 năm 2013 tại trung tâm chăm sóc cao niên thuộc thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota.










Mục Sư Trần Tín (trái), cô An Nguyễn và anh Thắm Nguyễn trong phần mở đầu buổi tiệc.


Buổi tiệc do chị An Nguyễn tổ chức rất đúng hương vị Tết Việt Nam.


Ðược biết chị An Nguyễn cũng là giám đốc chương trình Adult Day Care thuộc Song Thành. Chị cho biết: “Nhân dịp Xuân về, chúng tôi muốn có một buổi tiệc với đầy đủ các món ăn ngày Tết.”


Buổi tiệc có sự hiện diện của Mục Sư Trần Tín, Nhà báo Phan Thanh Tâm, Chủ tịch Vĩnh Ðại của Hội Huế & Thân Hữu, Nhà báo Huỳnh Sĩ Nghị và nhiều nhân vật khác kể cả ban nhạc của anh Nguyễn Thắm.










Quý bà nhận phần thưởng.


Qua sự phát biểu của nhiều diễn giả, đây là một bữa tiệc mang nhiều ý nghĩa cho việc phục vụ cộng đồng. Những món quà nhỏ nhắn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa, các bao lì xì màu đỏ đã được phân phối cho mọi người. Nhiều món ăn cho ngày Tết đã được khoản đãi đầy đủ cho quan khách.


Tuy không đông đảo, nhưng buổi tiệc rất thành công, mọi người tham dự rất ư thích thú.

Giới thiệu thương mại: MN Hairstyling



 


*Mai Hoàng


 


Một tiệm cắt tóc rất dễ thương nằm trên đường Central thành phố Blaine MN. Ðây là một tiệm rất chuyên môn do thợ có nhiều năm kinh nghiệm đảm trách.



Cửa hiệu MN HairStyling do cô chủ Nguyễn Nga thành lập và điều hành. Chuyên về các dịch vụ Uốn, Cắt, Gội, Nhuộm cho nam, nữ đồng hương.


Công việc rất thành thạo và giá cả rất phải chăng.


Cô Nga cũng cho biết: “Chúng tôi muốn giúp quý khách hàng có được mái tóc đẹp đẽ mà không tốn kém nhiều.”


Ðịa điểm: MN Hairstyling, 8654 Central Ave., N.E. (HWY 65), Blaine, MN 55434.


Ðiện thoại: 763-717-9090 và 763-742-9202.

Cách mạng chống đảng đã bùng lên ở Việt Nam

 


Tại sao 7 triệu người Công Giáo nói không với Hiến Pháp?


 


Phạm Trần


 


Phong trào quần chúng bác luận điệu nói đảng Cộng sản có quyền lãnh đạo “nhà nước và xã hội” là “tất yếu của lịch sử” đã nổi lên ở Việt Nam.


Những người tham gia cuộc cách mạng bất bạo động này đòi thay bản dự thảo Hiến Pháp 1992 sửa đổi bằng một Hiến Pháp mới bảo đảm tự do và dân chủ, công nhận đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để xây dựng một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân qua bầu cử trực tiếp.


Họ còn tuyên bố quân đội không phải là công cụ của đảng mà của dân và phải trên hết tuyệt đối trung thành với tổ quốc.


Làn sóng người dân nổi lên cũng tự phủ nhận chủ nghĩa Cộng sản do đảng áp đặt và bắt mọi người phải theo từ 83 năm qua. Và họ cũng kiên quyết đòi đảng trả quyền làm chủ đất nước cho dân để họ tham gia xây dựng Hiến Pháp mới, có thể qua một Quốc Hội lập hiến do dân bầu.


Ðây là lần đầu tiên trong 68 năm độc quyền cai trị ở Việt Nam đảng Cộng sản đã phải đối phó với một cuộc nổi dậy không có tiếng súng nhưng trực diện và rất khó dập tắt, trừ phi đảng muốn tái diễn cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ Trung Cộng ở Quảng trường Tiananmen (Thiên An Môn) năm 1989, nếu những người của phong trào phản kháng quyết định tuần hành ở Hà Nội hay Sài Gòn.


Nghiêm trọng hơn là trong số những người chống đảng, ngoài số đông gười dân bình thường còn có cả công nhân và nông dân là hai lực lượng nòng cốt đã tạo nên đảng CSVN.


Nhiều lão thành cách mạng, chức sắc tôn giáo, cựu chiến binh, có cả cựu tướng lãnh và cán bộ, đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu hoặc tại chức cũng tham gia vào làn sóng người phản kháng không đổ máu này.


Biến cố này bắt đầu từ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992” của nhóm 72 nhà trí thức, nhân sỹ và lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng công bố trên báo điện tử Bauxite Việt Nam ngày 19 tháng 1, 2013.


Nhóm 72 nói rằng: “Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ.”


Lập trường này xác nhận họ đã bác bỏ việc Hiến Pháp sửa đổi tiếp tục duy trì quyền cai trị độc tôn, độc tài cho đảng CSVN.


Các trí thức cũng nói: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Ðiều 70 của dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Ðảng Cộng sản Việt Nam.”


Hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội và người Việt Nam ở nước ngoài đã ký tên ủng hộ Nhóm 72.


Trong số những trí thức, nhân sỹ, lãnh đạo tôn giáo ký tên có cả Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh; các ông Nguyễn Ðình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp; Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Ðồng của Quốc Hội; Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên thiếu tướng, nguyên ủy viên Trung Ương đảng, nguyên cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và 8 nguyên trợ lý và chuyện gia cố vấn của các nguyên Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải (Tương Lai, Lê Ðăng Doanh, Phạm Chi Lan, Trần Ðức Nguyên, Trần Việt Phương, Ðào Xuân Sâm, Nguyễn Trung, Vũ Quốc Tuấn) v.v…


Nhóm 72 còn đề xướng một dự thảo Hiến Pháp 2013 cho chính quyền dân chủ ở Việt Nam theo Tổng Thống Chế với 2 viện Quốc Hội (Thượng và Hạ) được dân trực tiếp bầu. Ba ngành hiến định Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp hoạt động độc lập.


Họ đã trao Hiến Pháp dự thảo này cho Ủy Ban Soạn Thảo Quốc Hội ngày 4 tháng 2, 2013 với đề nghị “Trang thông tin điện tử của Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp và các báo in cần đăng Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 cùng với các ý kiến khác về sửa đổi Hiến Pháp.”


Tuy nhiên ông Phan Trung Lý, thay mặt ủy ban đã bác bỏ yêu cầu của Nhóm 72.


 


Tiếng nói Công Giáo


 


Quyết định của ông Lý không chỉ xúc phạm đến những người ký tên ủng hộ Nhóm 72 mà còn công khai coi thường hàng trăm tiếng nói của những người Công Giáo đã ký tên vào kiến nghị.


Lần đầu tiên khoảng 200 linh mục và tu sĩ đã hướng dẫn giáo dân hành động theo gương 3 đức tổng giám mục và giám mục nổi tiếng của Việt Nam, những chủ chăn đã ký tên ủng hộ Nhóm 72 chống Hiến Pháp sửa đổi 1992.


Làn sóng người Công Giáo ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia phong trào chống đảng CSVN lên cao độ ngay sau khi Ðức nguyên Tổng Giám MỤc Ngô Quang Kiệt, ở ẩn từ tu viện Nhà dòng Châu Sơn, Ninh Bình, ký tên ủng hộ Nhóm 72, đã có sẵn chữ ký của Ðức cha Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh, chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giáo Mục Việt Nam.


Ðức TGM Ngô Quang Kiệt viết: “Tôi đồng ý và ký tên bản kiến nghị về sửa Hiến Pháp 1992 (đăng tải trên Bauxite Việt Nam ngày 22 tháng 1, 2013.”


Sau đó đến lượt Ðức Giám Mục Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, giáo phận Thanh Hóa cùng đã dấn thân “làm cách mạng” với giáo dân của ngài.


Hành động của 3 chức sắc cao cấp của Giáo hội Công Giáo và Nhóm 72, phải chăng đã thúc bách đảng và nhà nước CSVN có phản ứng qua những phát biểu của hai ông Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng?


Ông Trọng cho rằng “vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức,” đó là những ai đòi hỏi “bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, muốn đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội.” (Tuyên bố ngày 25 tháng 2, 2013 tại Vĩnh Phúc)


Và ông Hùng thì lên án những ý kiến không thuận chiều với đảng là “…lợi dụng việc lấy ý kiến Hiến Pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Ðảng chống lại chính quyền… là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn.”


Ông cũng bảo: “Bản lấy ý kiến là bản của Ủy Ban Dự Thảo Hiến Pháp công bố trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của Quốc Hội… là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy một cách lấy ý kiến khác của anh là không được, đấy là cách làm không đúng quy định, mà tôi chưa nói là vi phạm pháp luật, chúng ta phải đấu tranh…” (Tuyên bố ngày 27 tháng 2, 2013 tại Hà Nội)


 


Ðổ dầu vào lửa


 


Lập luận quy chụp, độc tài, bảo thủ của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng đã bị chống đối quyết liệt từ nhiều phía người dân vì rõ ràng đảng đã nói một đàng làm một nẻo khi lấy ý kiến mà lại không những chỉ chống mà còn đe dọa người có ý kiến khác với mình.


Phản bác đầu tiên và mạnh mẽ nhất vào ngày 26 tháng 2, 2013 đến từ nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên qua bài “Vài lời với TBT ÐCS VN Nguyễn Phú Trọng” trong báo điện tử “Cùng Viết Hiến Pháp” của nhóm giáo sư tiến sĩ toán học nổi tiếng thế giới Ngô Bảo Châu.


Ông Kiên nói thẳng ngay từ đầu: “Ðầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ ‘suy thoái’ thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Ðiều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ÐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.”


Chỉ ít giờ sau khi bài này phổ biến, nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên bị báo Gia Ðình & Xã Hội cho nghỉ việc vì theo tờ báo thì ông Kiên “không còn tư cách là phóng viên Báo Gia Ðình & Xã Hội.”


Ðây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Cộng sản Việt Nam đã có một nhà báo trẻ dám công khai viết bài chỉ trích quan điểm một tổng bí thư, người đứng đầu và đầy quyền thế của đảng CSVN.


 


7 triệu người Công Giáo lên tiếng cho ai?


 


Biến cố Nguyễn Ðắc Kiên và Nhóm 72 được coi như “những ngòi nổ” hay “những giọt nước làm tràn ly” đã kích thích tinh thần cho phong trào quần chúng nổi lên tuyên bố quay lưng lại với chế độ hà khắc đã chà đạp nhân phẩm và ăn không mồ hôi nước mắt của toàn dân từ 68 năm qua để tiếp tục đầy đất nước xuống hố sâu đói nghèo lạc hậu.


Chỉ hai ngày sau “biến cố Nguyễn Ðắc Kiên,” một bản “Tuyên bố của các Công dân tự do” gồm 5 điểm ra đời hôm 28 tháng 2, 2013 cũng bác bỏ “Ðiều 4 trong Hiến Pháp”; “Ủng hộ đa nguyên, đa đảng” ; đòi “Xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách”; và “Ủng hộ phi chính trị hóa quân đội.”


Những người chủ trương tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.”


Nhóm chủ xướng, phần lớn là những nhà báo tự do hoạt động trên các báo mạng “Truyền thông xã hội” ở Việt Nam và nước ngoài, đứng đầu danh sách có các blogger nổi tiếng như: Nguyễn Hoàng Vi (Sài Gòn); Phạm Thanh Nghiêm (Hải Phòng); Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang); Trịnh Kim Tiến ( Sài Gòn); Bùi Thị Minh Hằng (Vũng Tầu), Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn), v.v…


Danh sách đã có ngoài 5000 người ủng hộ, trong đó có các tên tuổi lớn như Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu; Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế; Linh Mục Ðinh Hữu Thoại của Truyền Thông Chúa Cứu Thế (Việt Nam); Nhà văn, nhạc sĩ Tô Hải; Ông Trần Khuê, người sáng lập Ðảng Dân Chủ Thế Kỷ XXI(Sài Gòn); Nhà thơ Bùi Chát; Nhà thơ Ðỗ Trung Quân và Nhà báo Lưu Trọng Văn (con Nhà thơ Lưu Trọng Lư) v.v…


Tuy nhiên, thái độ lịch sử lớn nhất của phong trào, cho đến hôm nay, là tiếng nói thống nhất của trên 7 triệu tín đồ Công Giáo đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam công bố vào ngày 1 tháng 3, 2013. Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công Giáo đã công khai phủ nhận đảng CSVN có quyền đương nhiên cai trị dân độc tài, độc đảng để tiếp tục cướp đi tất cả mọi quyền tự do căn bản của con người Việt Nam.


Các ngài cũng chỉ trích sự kiện Bản dự thảo Hiến Pháp sửa đổi, ngay trong Lời Mở Ðầu, đã cưỡng chế nhân dân Việt Nam phải đi theo cái gọi là “ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” mà thực chất là vô thần không tin có tôn giáo.


Bằng chứng là trong số 500 đại biểu Quốc Hội, hồ sơ cá nhân chỉ có một số “rất ít” người có tôn giáo. Chữ “không” ghi trong mục tôn giáo đã chiếm gần tuyệt đối trong hồ sơ ứng cử của họ.


Quan điểm chính trị nghiêm khắc này đã được Hội Ðồng Giáo Mục Việt Nam (HÐGMVN) viết trong thư góp ý gửi cho Thường Trực Ban Biên Tập – Ủy Ban Dự Thảo Sửa Ðổi Hiến Pháp năm 1992.


Thư góp ý của 26 tổng giám mục và giám mục giáo phận, mang hai chữ ký của chủ tịch Hội Ðồng GMVN, Ðức Tổng Giám Mục Nguyên Văn Nhơn, giáo phận Hà Nội và Ðức cha Tổng thư ký Hoàng Văn Ðạt, giáo phận Bắc Ninh.


Các giám mục viết: “Dự thảo khẳng định quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (điều 25). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khả nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân.”


Khi nói về những hạn chế khe khắt “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” thì đảng CSVN đã chứng minh là “kẻ thù” của mọi tôn giáo, ngoại trừ những ai chịu nghe theo và làm theo ý muốn của nhà nước trong các tổ chức tôn giáo do Nhà nước bảo hộ và có chân trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.


Bằng chứng này đã thể hiện trong Pháp Lệnh Tín Ngưỡng-Tôn Giáo năm 2004 và gần nhất là Nghị định số: 92/2012/NÐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh Tín Ngưỡng- Tôn Giáo” do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 8 tháng 11, 2012.


Các nhà lãnh đạo giáo hội có số giáo dân đứng thứ 2 ở Châu Á, sau Phi Luật Tân còn nói rằng: “Hiến Pháp của một quốc gia trước hết và trên hết phải là của chính người dân, do ý thức trách nhiệm của người dân và để phục vụ mọi người dân, không loại trừ ai.”


 


Dân có làm chủ không?


 


Từ quan điểm này, các giám mục Việt Nam nói thẳng: “Quyền bính chính trị cần thiết để điều hành xã hội, nhưng chủ thể của quyền bính chính trị phải là chính nhân dân xét như một toàn thể trong đất nước. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những người có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể người đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi đó mới có Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân.” Vì thế việc tự do ứng cử của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu trong một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Ðồng thời việc bỏ phiếu công khai, khách quan và công bằng, là đòi hỏi cần thiết để người dân có được những đại diện mà họ tín nhiệm.Chính nhân dân có quyền đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có quyền thay thế những đại diện đó.”


Thực tế ở Việt Nam người dân chỉ “làm chủ đất nước trên giấy tờ” và “bằng nước bọt” bởi đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp mất quyền ấy. Ðảng tự cho mình quyền lãnh đạo độc tôn và độc đảng và ghi cả vào Ðiều 4, từ Hiến Pháp 1980 “là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội.


Sau đó đến Hiến Pháp 1992 thì viết lại “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Bây giờ trong Hiến Pháp sửa đổi thì đảng vẫn giữ nguyên như thế mà không sao chứng minh được “ai đã bầu cho đảng được độc quyền lãnh đạo đất nước”?


Như vậy có “phản động và phản dân chủ” không?


Các cuộc được gọi là “bầu cử” ở Việt Nam Cộng Sản từ Hội Ðồng Nhân Dân lên Quốc Hội đều do đảng quyết định từ khâu chọn người đến tổ chức bầu cử.


Người được chọn hầu hết là đảng viên, hay cảm tình viên hoặc được đảng chêm vào cho có mầu sắc đại diện nhiều tầng lớp nhân dân nên lá phiếu của người dân chỉ còn là hình thức “đảng cử dân bầu“để phục vụ cho quyền lợi của đảng và bảo vệ quyền tự phong lãnh đạo toàn diện cho đảng.


Vì vậy, Hội Ðồng Giám Mục đã thẳng thắn nói với đảng rằng: “Ðể tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến Pháp không nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phải chính trị nào (xem điều 4), vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu chọn. Những cá nhân được bầu phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ hồ rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả.”


Ngoài ra, các giám mục cũng nói vào tai đảng rằng: “Hiến Pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sử dụng đất chứ không công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Ðiều này đã gây ra nhiều lạm dụng và bất công nghiêm trọng. Vì thế, Hiến Pháp mới cần công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tư nhân như tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới…


…Quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ðể những quyền bính này được thi hành cách đúng đắn và hiệu quả, cần có sự độc lập chính đáng của mỗi bên và vì công ích của toàn xã hội. Trong thực tế của Việt Nam nhiều năm qua, đã không có được sự độc lập này, dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, người dân nghèo phải gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam, cho đến nay vẫn bị xem là một nước kém phát triển….”


 


Vớt vát giờ chót?


 


Nói tóm lại thì Giáo hội Công Giáo Việt Nam đã “sổ toẹt” vào Hiến Pháp duy trì quyền cai trị độc tài cho đảng.


Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử 68 năm cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã phải đối phó với “một cuộc chiến không vũ trang” của nhân dân, tuy chưa có sức mạnh lật đổ đảng CSVN nhưng sẽ có tác động mãnh liệt đến tình thần của tập thể trên 8 triệu đảng viên và binh sĩ đang bị lãnh đạo đảng lên án lâm vào tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nghiêm trọng.


Vì vậy, ngày 6 tháng 3 (2013), Chủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng đã công bố quyết định gia hạn thời gian thu nhận ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp đến ngày 30 tháng 9 (2013), sau đợt một kết thúc ngày 31 tháng 3, 2013.


Ông Hùng cho biết vẫn còn có nhiều khó khăn và trở ngại trong việc thu nhận góp ý của người dân, nhất là ở vùng xa và vùng cao. Thậm chí nhiều cán bộ, đảng viên và các đơn vị Quân đội ở nhiều nơi cũng chưa đóng góp ý kiến nhiều. Do đó các ngành và địa phương phải rà soát lại những bất cập này.


Phải chăng điều này cho thấy người dân và nhiều cán bộ, đảng viên và cả binh lính cũng không mặn mà với việc góp ý vào Hiến Pháp sửa đổi?


Ông Hùng cũng thừa nhận có tình trạng chống đảng trong nhân dân khi họ tham gia thảo luận và góp ý vào Hiến Pháp 1992 sửa đổi.


Ông nói: “Ở một vài địa phương cũng đã phát hiện có một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ ta.”


Do đó, ông đã chỉ thị các cấp phải: “Cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Ðảng, Nhà nước và chế độ ta.”


Tình trạng này xa gần liên hệ đến một quan điểm đáng chú ý của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc nói chuyện tại Câu Lạc Bộ Thăng Long của các cựu chiến binh ngày 19 tháng 2, 2013.


Ông Sang đã có quan điểm “không có cùng lập trường” với Ðiều 70 của Dự thảo Hiến Pháp sửa đổi buộc quân đội phải “tuyệt đối trung thành với đảng” trên cả tổ quốc và nhân dân.


Ông nói: “Về vai trò của đảng với quân đội. Tôi cho rằng đảng ta lập ra quân là để bảo vệ tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ tổ quốc, nhân dân rồi mới đến đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.” (Trích ghi chép của Ðoàn Sự, Dân Luận)


Như vậy thì có phải trong Ðảng CSVN đang có tình trạng “trống đanh xuôi kèn thổi ngược” đối với Hiến Pháp ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất không?


(Tháng 3, 2013)

Thái Dương Nữ Thần Nhật

 


Thái Dương Nữ Thần Nhật


 


Người Việt Ðông Bắc xin giới thiệu bài viết mới của Lê Anh Thư cảm nhận về Nhật Bản. Tác giả có quá trình học vấn ở Trung Quốc và sau này sang định cư ở Pháp. Tác giả vốn có kiến thức sâu rộng về văn hóa địa lý ở Ðông Á và Ðông Nam Á. Bài viết thể hiện sở học và cách hành văn của tác giả.


 


Tôi chưa đi Nhật bản bao giờ, dễ thế đâu. Nhưng với tôi, văn hóa Nhật rất gần, rất mộc mạc chứ không hề thâm trầm võ sĩ đạo thiền định… như ai đó nhầm tưởng. Nếu tôi sang Nhật mà lạc đường, không vấn đề.










Hình: Anhthu


 Lôi giấy bút ra, viết chữ Hán là có thể hiểu nhau 60%. Biển tên đường phố, địa danh của Nhật thì đơn giản, viết bằng chữ Hán hết, mặc dù đọc theo tiếng Nhật.


Tôi cũng thuộc diện ếch ngồi đáy giếng, xin độc giả đừng… chấp tôi. Nhưng sự thật là nhờ Nhật dùng bộ chữ Kanji (chữ Hán cổ), mà mọi cái tên và địa danh Nhật đều có thể dịch ra chữ Hán. Và đương nhiên như thế, đều có thể dịch tiếp ra tiếng Việt, thành những cái âm Việt chân chất dễ nhớ.


1. Thủ đô Tokyo chứ gì, tên tiếng Việt của nó là Ðông Kinh nhé, kinh đô phía Ðông (HN cũng từng tên Ðông Kinh, đến khi dân Pháp vào đọc chệch đi thành Tonkin).


2. Nếu Tokyo = Ðông Kinh, thì Kyoto – cái tên na ná, lại chính là Kinh đô. Có lẽ nơi đây đã từng là cố đô Nhật Bản.


Hiểu như thế, thì nhớ tiếng Nhật rất nhanh. Can bản ta tóm được cái cốt lõi của vấn đề, biết nó muốn ám chỉ điều gì.


3. Tỉnh Osaka = Ðại Bản (phiên âm Daban) trong tiếng Hoa.


4. Tỉnh đảo Ruykuy: đọc tên Latin thôi đã méo mồm đúng không? Nếu nhìn chữ viết nữa chắc tẩu hỏa nhập ma. Thế mà cực dễ, tên ấy chuyển qua tiếng Việt là Lưu Cầu. Một lần anh Trần Ðông Ðức nhắc đến tỉnh Lưu Cầu của Nhật làm tôi rất cảm động, vì đã lâu lắm rồi không thấy người Việt nhắc đến địa danh nữa. Chắc đã đi vào quên lãng. Thế mà thời phong kiến, Lưu Cầu từng lừng danh khắp Châu Á về nghề luyện kiếm sắc, mỏng, sáng loáng. Danh tiếng vang sang cả Việt Nam, đến độ dân tộc ta chuộng nhưng cô gái mắt lá răm sắc sảo, đã gọi họ là mắt Lưu Cầu” (Ý chỉ nhãn thần tinh anh sáng loáng như kiếm Lưu Cầu chăng?). Ðầu thế kỷ, nhà thơ Nguyễn Bính khi nghe tin một kỹ nữ đã sinh cho mình đứa con gái, ông bàng hoàng vái trời cho con mình đừng có cái nhan sắc diễm lệ và cuộc đời chìm nổi như mẹ:


“…Mắt chớ Lưu Cầu, môi chớ son…”


5. Ninja hả = Nhẫn giả. Những kẻ nhẫn nhục, văn hóa Nhật thờ chữ nhẫn đến thành cực đoan nhỉ.


6. Xe hơi Nissan: đây là hãng xe đầu tiên của Nhật sau Thế Chiến Thứ 2. Lúc này Nhật thua to, bị quân quản, phải cắn răng hồi phục kinh tế. Nissan, cái tên mang niềm tự hào Nhật Bản, quần hùng đọc có thấy quen quen? Nissan chỉ có nghĩa đơn giản là Nhật Sản (Y khẩu hiệu Người Việt dùng hàng Việt của ta bây giờ).


7. Xe hơi Honda = Bản Ðiền, chắc lấy theo tên dòng họ Bản Ðiền.


8. Mấy năm gần đây người Việt Nam chuộng mua thuốc hoạt huyết dưỡng não cho các cụ già. Trong có thành phần Ginko rất quý, tivi quảng cáo cứ leo lẻo ginko ginko. Ông cụ thân sinh ra tôi cũng tấm tắc Ginko tốt lắm. Tôi bẩu vầng vầng nghĩa của nó là Ngân quả = quả bạc. Ông cụ sướng lắm, lâu lâu lôi mấy từ Nhật ra hỏi tôi.


9. Bây giờ văn hóa Nhật là mode, ẩm thực Nhật tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm năm châu. Mấy nàng mấy bà tíu tít mua bột trà xanh matcha về làm bánh kẹo (đắt lè lưỡi, khoảng $150/kg). Hí hí! matcha matcha là cái gì, nó có tên tiếng Việt hẳn hoi: matcha = mạt trà (tiếng Việt) = mocha (tiếng Hán). Chỉ có nghĩa rất đơn giản là trà vụn, trà bột. Thỉnh thoảng ở Việt Nam ta vẫn thấy có bà già dùng từ trà mạt (ngược của mạt trà), tức chê trà bồm, xấu cánh, vụn.


10. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng Shiseido chính là Tư Sinh Ðường. Chữ “do” cuối cùng chính là đường, hay được cái hiệu thuốc Bắc hoặc lò võ của Tàu Nhật ưa dùng (ví dụ tiệm thuốc bắc Ðổng Nhân Ðường bên Bắc Kinh; lò võ Hồng Hy Ðường của quý anh Hoàng phi Hồng). Vốn Shiseido là xưởng bào chế hóa dược , nên cũng tự gọi là “Do” – Ðường. Còn Shisei chắc theo tên dòng họ Tư Sinh, hoặc ông chủ tên Tư Sinh.


11. Ván bài tổ tôm: Tôi dân Bắc, hồi nhỏ ở làng vẫn thấy đàn ông trên sập dưới đất chơi ván bài tổ tôm ăn tiền. Giờ món này không thịnh nữa, tuy nhiên nghe đâu ta vẫn còn lệ cho cỗ bàn tổ tôm vào áo quan đem chôn. Coi như quân xanh quân đỏ hộ giá vong hồn người chết khỏi tai ương. Người Nhật khi nhìn thấy cỗ bài tổ tôm VN thì giật mình, ơ sao trang phục các nhân vật trong tổ tôm, nét vẽ, chữ viết và các ngành nghề giống hệt của Nhật thế. Mặc dù tổ tôm đã tung hoành ở VN đến mấy nghìn năm nay chứ chả chơi.


“…Cũng có tài liệu nói rằng Tổ Tôm xuất phát từ Nhật Bản do các hình vẽ đều là hình vẽ theo kiểu của Nhật, theo lối tranh mộc bản (mokuhan) đơn giản và tất cả các nhân vật đều mặc kimono thời Edo (trước khi Nhật hoàng Minh Trị lên ngôi và trị vì 1868-1912), trong số này có 18 hình đàn ông (có 8 người bó chân), 4 hình phụ nữ và 4 hình trẻ em. Các hình cá chép, trái đào, thành, thuyền cũng là những hình ảnh rất Nhật…” (Câu trích dẫn là tài liệu cháu sưu tầm được).


Nhưng sự thật không phải tổ tôm xuất phát từ Nhật, lịch sử của nó dễ thương hơn nhiều. Từ thời Xuân thu chiến quốc loạn lạc, quan dân Tàu di cư sang nước ta tỵ nạn, sinh sống… từng đoàn từng đoàn. Những đoàn lưu dân đó đã mang theo cỗ bài tổ tôm, vẽ lại những hình ảnh đời sống Tàu cổ xưa. Luật chơi tổ tôm khá khó, nhưng nó đã hội nhập rất nhanh vào đời sống Việt, còn ở bên Tàu cái này thất truyền.


Nhật Bản thời xa xưa đã có quan hệ với Tàu, Nhật đã mô phỏng rất nhiều nét văn hóa Tàu, quần áo đầu tóc, chữ viết, totem thờ cúng. Nhiều trang phục đã “xưa như Diễm” bên Tàu thì vẫn sống hùng sống khỏe ở Nhật. Trong lúc đó nước Tàu thì bị người Hồ, Mông Cổ, Mãn Châu thống trị – có khi bắt dân Hán cạo đầu trọc lóc, đảo lộn toàn bộ màu sắc văn hóa cổ đại.


Vậy đó, những thứ nhập cảng thời Xuân Thu đã… chết toi bên Tàu nhưng vẫn tung hoành ở Việt Nam (bộ tổ tôm) và áo kimono quần xà cạp (Nhật Bản). Thế nên người Nhật nhìn vào bộ tổ tôm lại cứ tưởng: Ơ đây là của tôi!


Lê Anh Thư


Kỳ sau: Xin mời độc giả Người Việt Ðông Bắc đón đọc Lê Anh Thư viết về Hồng Lâu Mộng.

Washington DC: triển lãm tranh Du Tử Lê ở Eden Center


Chuyển tải những hình ảnh trong thơ sang hình ảnh của hội họa, nhà thơ nổi tiếng Du Tử Lê đã dùng ngôn ngữ nghệ thuật mang tính quốc tế để diễn tả lại những bài thơ của mình qua nét cọ.









Nhà Thơ Du Tử Lê bên cạnh tác phẩm hội họa của ông. Cuộc triển lãm ngày 30 tháng 3, 2012 tại Eden Center là cuộc triển lãm đầu tiên đến với cộng đồng Việt Nam ở Hoa Thịnh Ðốn.


Chương trình triển lãm tranh Du Tử Lê tại trụ sở đài VNR trong trung tâm thương mại EDEN sẽ diễn ra ngày 30 tháng 3, 2013. Ðây là lần triển lãm lần thứ 3 của nhà thơ Du Tử Lê cũng nhằm chương trình kỷ niệm chu niên hai năm của đài radio này.


Chúng tôi xin giới thiệu bài phỏng vấn của dưới đây về chương trình tổ chức đệ nhị chu niên của đài NVR và cuộc triển lãm của nhà thơ Du Tử Lê vào ngày 30 tháng 3, 2013. Bài phỏng vấn thể hiện phong cách đối đáp giữa Nguyễn Bình Hòa và Ngụy Vũ.


 


Nguyễn Bình Hòa (NBH): Xin ông vui lòng cho biết, phải cuối tháng 3 này có ngày kỷ niệm 2 năm thành lập đài phát thanh NVR mà ông là giám đốc chương trình?


Ngụy Vũ (NV): Xin thưa đúng như vậy. Nhưng là Thứ Bảy tuần lễ thứ ba của tháng 3 là ngày tổ chức kỷ niệm hai năm của NVR chứ không phải là Thứ Bảy ngày 30 của tuần lễ cuối cùng. Vì 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 30 tháng 3 là ngày khai mạc triển lãm tranh của thi sĩ Du Tử Lê, được tổ chức tại NVR Studio ngay trong Eden Center ….


NBH: Chúng tôi được biết ông là một tên tuổi rất quen thuộc trong lãnh vực truyền thông ở một nơi được gọi một cách thân yêu là “Thủ Ðô Tỵ Nạn”, tức vùng Litlle Saigon ở miền Nam Cali. Vậy vì lý do gì ông lại từ giã nơi ông được nhìn như một người rất thành công về mặt truyền thông, thưa ông?


NV: Thưa ông, đây là lần đầu tiên tôi trả lời câu hỏi này. Sau năm 1975 tôi đã từ biệt Việt Nam, một nơi chốn mà như ông và mọi người đã biết… Một nơi chốn mà khi vừa lớn lên tôi đã viết:


“Nếu mai kia tôi trở thành văn sĩ, tôi sẽ viết ‘Quê hương mình giầu hơn cả. Nếu không giầu sao Pháp, Nhật xâm lăng…?”


Và chuyện mà gần hai mươi năm gắn bó với truyền thông, xã hội, cộng đồng… mà ông cho là tôi rất thành công, một nơi được gọi mot cách thân ái là “Thủ Ðô Tỵ Nạn”… Tại sao tôi rời bỏ ư? Ðơn giản, tôi học được điều này từ trong Kinh “Không buông dao, sao thành Phật được?”


Tôi sẽ còn buông nhiều thứ mà tha nhân cho là to lớn và quí giá hơn nữa… Hiện tại, tôi rất vui với không khí, con người, cộng đồng, một số thân tình… và với đài phát thanh Nationwide Viet Radio đang phát thanh qua nhiều tiểu bang ở vùng đông bắc Hoa Kỳ… và điều may mắn là tôi đang nhận được sự ủng hộ rất nhiệt thành của thính giả và cộng đồng nơi đây… nên tôi tiếp tục cống hiến với tất cả lòng đam mê như những gì tôi đã từng đóng góp gần 20 năm tại miền nam California…


NBH: Chúng tôi xin hỏi lại rằng, có phải nhân dịp kỷ niệm Ðệ nhị Chu niên đài NVR, nên ông cũng đã chọn Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 này, để khai mạc cuộc triển lãm tranh đầu tiên của nhà thơ Du tử Lê ở vùng Virginia?


NV: Thưa ông kỷ niệm hai năm của NVR không liên quan đến cuộc triển lãm tranh của Du Tử Lê… Vì kỷ niệm hai năm NVR vào chiều Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 tại Havest Moon… Trong khi đó NVR tổ chức triển lãm tranh của tác giả Khúc Thụy Du là Thứ Bảy, ngày 30 và 31 cuối tháng 3, tại studio của đài phát thanh (Nationwide Viet Radio) bên trong Building Eden Ceter. Một buổi triển lãm, một nơi chốn, một không gian… mà anh em nghệ sĩ tại đây cho là một ý tưởng đáng tiếp tay vì đó là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc triển lãm rất thơ… rất Du Tử Lê…


NBH: Ngoài đài NVR trong ban tổ chức còn có những ai khác thưa ông?


NV: Ngoài NV Radio thì trong thiệp mời chúng tôi có ghi rõ Ban Tổ Chức gồm có:


– Hệ thống truyền hình SBTN DC-VATV-Trung tâm Hướng Ðạo Stem (Trưởng Trứ Trần)-Và MC Ðèo Văn Sách.


NBH: Chúng tôi nghe nói, sau phần triển lãm tranh sẽ là một chương trình “Thơ-Nhạc Du Tử Lê” cũng tại trụ sở của NVR, điều đó có chúng không thưa ông?


NV: Thưa ông, tin ông nghe được đúng là như vậy. Nhưng sau khi họp bàn với một vài anh chị em trong Ban Tổ Chức, chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc, có tên là “K. Khúc Của Lê” vào một cuối tuần nào đó, trong tương lai. Lý do, chúng tôi muốn có được sự chu đáo tối đa cho cả hai chương trình do chúng tôi tổ chức.


Tóm lại, cuộc triển lãm tranh Du Tử Lê sẽ vẫn khai mạc đúng 3 giờ chiều Thứ Bảy đến 7 giờ tối. Thời điểm này chúng tôi cho rằng cũng thích hợp với giờ ăn tối của các tân khách và thân hữu đến với phòng tranh và cũng là dịp quí vị có dịp thăm hỏi và tìm hiểu những ý nghĩa trong tranh của họ Lê.


NBH: Thưa ông, ban tổ chức có đưa ra điều kiện gì không cho những tân khách muốn tham dự cuộc triển lãm tranh Du Tử Lê không?


NV: Xin thưa ngay chúng tôi đã và sẽ gửi thư mời tới một số thân hữu. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất hân hoan được chào đón… chào đón tất cả những người yêu thơ


Du Tử Lê, đến với cuộc triển lãm tranh của ông. Bởi vì, như chúng tôi biết, tất cả tranh của Du Tử Lê đều đi ra từ những câu thơ của ông. Những câu thơ mà tôi tin đã được nhiều người yêu thích từ bấy lâu nay…


NHB: Ông có thể kể sơ qua tình thân giữa ông và nhà thơ Du Tử Lê?


NV: Thưa ông, bài thơ “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển”, tôi ngỡ như Du Tử Lê viết cho tôi và nửa triệu thuyền nhân Việt Nam đã chết trên biển đông… Nhưng tôi hy vọng là ông sẽ nhường cho thân xác của tôi được ném ra biển nếu tôi chết trước ông. Ðể tôi được gần gũi với nửa triệu oan hồn dưới đại dương.


Khi tôi thực hiện dự án viết về Lịch Sử Thuyền Nhân qua “Chuyện kể hành trình biển Ðông”, tôi đã cảm nhận được những xúc động và đau đớn khi ông đọc những câu chuyện đầu tiên về thảm cảnh Thuyền nhân Việt Nam. Và ông cũng là người giúp tôi đi đến tận cùng của dự án ấy.


Tôi và ông cũng từng chia sẻ nhiều vấn nạn của đất nước, cộng đồng. Vì vậy, lần tổ chức này, xem như tôi và NVR và bạn hữu trong Ban Tổ Chức như muốn ngỏ lời cám ơn đến tác giả vì suốt đời ông đã sống cho dân tộc qua thơ… Và bây giờ là lúc chúng ta sống với ông một khoảnh khắc, một hành trang, một chia sẻ với tác giả Du Tử Lê.


NBH: Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn này, đâu là lời cuối cùng ông muốn nói với quý độc giả của chúng tôi?










Rời California, nghệ sĩ Ngụy Vũ hiện nay là giám đốc chương trình Nationwide Viet Radio ở Hoa Thịnh Ðốn, đài NVR – “radio Ngụy Vũ” đang tạo nên một văn hóa nghe radio mới cho cộng đồng ở Ðông Bắc Hoa Kỳ.


NV: Lời cuối cùng của tôi là xin cảm ơn ông đã thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và cũng xin thay mặt Ban Tổ Chức, gửi tới quý bạn đọc của quý báo, lời mời trân trọng nhất của chúng tôi, để chúng ta có dịp nói lời cảm ơn đến tác giả, người đã cho chúng ta quá nhiều bài thơ hay mà đối với tôi: Không có thơ Lê, sẽ không có Nhạc Phụng.


Một lần nữa, chúng tôi xin hẹn gặp quý vị chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 tới đây, tại NVR, trong Eden Center. Và số điện thoại của chúng tôi là: (714) 552-2999


NBH: Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Ngụy Vũ. Và cũng xin được cảm ơn quý độc giả.


Santa Ana, 3-4th 2013


Nguyễn Bình Hòa ghi, thuật.

Xét nghiệm và điều trị viêm gan siêu vi miễn phí cho người Việt


Thông tin y tế


 


 Viêm gan siêu vi B vốn là căn bệnh rất nguy hiểm và lại có tính lây truyền cao, nhất là trong cộng đồng người Á Châu, đã làm tử vong rất nhiều người khi không kịp thời phát hiện và chữa trị.









Theo kết quả xét nghiệm từ Nhà Thuốc Diễm Châu hôm 24 tháng 2, 2013, có tới 18% người đến xét nghiệm đã bị nhiễm Viêm Gan Siêu Vi, những người này sẽ được điều trị miễn phí.


Một trong những hiểu lầm khá trầm trọng đó là bệnh này chỉ hoành hành trong khu vực của những nước Châu Á, nhưng sự thật rằng nó đã và đang lây lan và phát triển mạnh ngay chính tại nước Mỹ. Bất kể là thanh thiếu niên khỏe mạnh hay người già đều có thể có nguy cơ nhiễm bệnh. Chính vì điều này mà chính phủ Mỹ mới có quỹ đặc biệt riêng để xét nghiệm và điều trị miễn phí cho người Á Châu. Như báo Người Việt Ðông Bắc đã đưa tin trong số 40 hôm 1 tháng 3, 2013, Nhà Thuốc Diễm Châu đã tranh đấu để dành quỹ này để phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam tại Philadelphia và những vùng phụ cận cho ngày Chủ Nhật, 24 tháng 2 vừa qua.


Các cơ quan và nhân viên y tế tham gia ngày hôm đó bao gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ, các nhà xét nghiệm và các chuyên gia y tế khác từ các tổ chức như: tổ chức viêm gan B, tổ chức bệnh về thần kinh, tổ chức kiểm tra huyết áp, mỡ trong máu và thử lượng đường trong máu, các trường đại học Y khoa danh tiếng, và cả các tổ chức chính phủ Philadelphia đến để hỗ trợ các dịch vụ giúp cho những người có thu nhập thấp. Ngoài ra còn có các công ty bảo hiểm sức khỏe đến để giúp trả lời mọi thắc mắc liên quan đến chương trình bảo hiểm sức khỏe.


Hơn 300 người đã đến khám bệnh để kiểm tra tình trạng áp huyết, cũng như lượng mỡ và đường trong máu, đồng thời xét nghiệm máu cho viêm gan B miễn phí. Sau khi khám và xét nghiệm, nếu phát hiện có bệnh cũng sẽ được giới thiệu điều trị hoàn toàn miễn phí. Các bác sĩ, các chuyên gia và tổ chức y tế cùng những người đến tham gia trương trình đều tỏ ra rất hài lòng với sự trợ giúp tận tâm và tấm lòng của Nhà Thuốc Diễm Châu đã không ngại tổ chức một những chương trình y tế miễn phí cho mọi người.


Trong không khí vui tươi của ngày Tết, khám bệnh miễn phí cũng được xem như là một hoạt động văn hóa xã hội của cộng đồng do nhà Nhà Thuốc Diễm Châu bảo trợ ở thành phố Philadelphia. Gian phòng khám bệnh được trang trí hoa mai, hoa đào, đầu lân, tiếng pháo khiến nhận thức về y tế là vận hội của mùa Xuân và là hơi thở gần gũi của cuộc sống. Sau tràng pháo giòn tan, mọi người đều nô nức lên hái lộc. Vé số bốc thăm do Nhà Thuốc Diễm Châu bảo trợ bao gồm món quà giá trị như TV, đầu máy Sony DVD, đồng hồ treo tường và máy cắt tóc. Còn các em nhỏ đi theo ông bà bố mẹ thì tỏ ra rất vui mừng khi nhận được lì xì đầu năm từ ban tổ chức. Tâm trạng vui vẻ tràn ngập khi những quan tâm về sức khỏe được cộng đồng y khoa trong thành phố chú ý. Nhà thuốc tây Diễm Châu giờ đây đã trở thành một nơi tập trung của những dịch vụ miễn phí, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.


Nhà Thuốc Diễm Châu cũng đã thỉnh cầu thành công với cơ quan xét nghiệm máu mà viêm gan siêu vi đối với những với những ai không có cơ hội tham dự được vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 2 vừa qua; Hãy liên lạc ngay Nhà Thuốc Diễm Châu, số điện thoại 215-821-2720, và ghi danh ngay để được xét nghiệm miễn phí trong lần sắp tới. Nhà Thuốc Diễm Châu sẽ liên lạc với quý vị ngay khi có lịch chính xác. Chương trình này sẽ bao gồm trả luôn tổn phí điều trị nếu xét nghiệm phát hiện có bệnh, nên đây là một tin tốt lành những người không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm bị giới hạn (limited insurance benefit). Quỹ này được biết sẽ ngừng hoạt động sớm (có thể vào cuối tháng 5 năm nay) do nhiều lý do liên quan đến ngân sách của chính phủ. Vì vậy cho nên cộng đồng người Việt chúng ta nên đăng ký sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời trước khi chương trình chấm dứt.



Tin vui về sức khỏe: Nhà thuốc tây Diễm Châu đã liên lạc và hợp tác với các cơ quan chính phủ để xin lại Bảo Hiểm Sức Khỏe cho những người Bị Cắt Bảo Hiểm hoặc có bệnh cần điều trị mà lại Không Có Bảo Hiểm.


Xin liên hệ ngay với nhà thuốc tây Diễm Châu số điện thoại 215-821-2720 để được giúp đỡ. Trong nhiều trường hợp sẽ xin được bảo hiểm sức khỏe để khám bệnh và mua thuốc MIỄN PHÍ.


Thông tin từ Nhà Thuốc Diễm Châu

Ðêm nhạc Thanh Mai-Fatima: ‘Cơn Gió Thoảng’ tại hội quán Lạc Cầm


WESTMINSTER(NV) –
Ðêm ca nhạc chủ đề “Cơn Gió Thoảng” giới thiệu hai tiếng hát Thanh Mai và Fatima (ái nữ của ông bà Yersin và ca sĩ Thanh Mai), chương trình bắt đầu lúc 9:15 phút tối, ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Ba, tại hội quán Lạc Cầm, Westminster.










Ca sĩ Thanh Mai (phải) và cô con gái Fatima. (Hình: Khoa Nguyễn cung cấp)


MC đêm nay do ông Nguyễn Ðức Cường, cũng là bạn thân của gia đình ca sĩ Thanh Mai phụ trách.


Bắt đầu bước vào đêm văn nghệ, ông Cường giới thiệu vài nét về nhạc trẻ, về người ca sĩ đến từ San Jose: Huy Sinh, anh là người bạn người em mà theo ca sĩ Thanh Mai: “Chị quen biết Huy Sinh từ hôm đám tang của Duy Quang.”


Huy Sinh mở màn với hai ca khúc quen thuộc Biết Ðến Thuở Nào (Nguyễn Trung Cang) và Love Story (nhạc ngoại quốc, lời Phạm Duy).


Ngay sau phần trình bày của ca sĩ Huy Sinh, MC Ðức Cường giới thiệu ca sĩ Thanh Mai và Fatima.


Hai thế hệ, hai giọng hát khác nhau. “Trong đời sống đối với Fatima, ca sĩ Thanh Mai là thân mẫu nhưng trong lãnh vực ca nhạc Thanh Mai chính là chỗ dựa tinh thần, là người thầy hướng dẫn con gái từng bước đi vào thế giới âm nhạc Việt Nam hải ngoại, và đồng thời Thanh Mai cũng chính là ca sĩ đàn chị của ca sĩ Fatima,” MC Ðức cường nói như thế khi giới thiệu hai tiếng hát chính của chương trình.


Một loạt các ca khúc nhạc trẻ như: Khi Ta 20, The End of The World, Búp Bê Không Tình Yêu… lần lượt được chuyển tải qua hai tiếng hát – thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối – Thanh Mai và Fatima.


Sau khi ca sĩ Thanh Mai bước xuống sân khấu, còn lại một mình ca sĩ trẻ Fatima giới thiệu đến khán giả một loạt những nhạc phẩm nhạc ngoại quốc như Top of The World, La Marisa và đặc biệt là ca khúc Lời Nói Vu Vơ (La Parole), cô trình bày chung với Tuấn Cường.


Tiếp theo sau Fatima là phần trình bày của ca sĩ Tuấn Cường với các nhạc phẩm như Aline, House In The Rising Sun, phải nói giọng hát của anh Tuấn Cường rất ấm áp, khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi.


Sau Tuấn Cường là ca sĩ Thanh Mai trở lại sân khấu với các ca khúc như Nắng Hạ… Và chị giới thiệu nhạc sĩ, nhà báo Kỳ Phát tâm tình về những kỷ niệm với nhạc sĩ Trường Kỳ, với nhạc trẻ trước 1975.


Vẫn Thanh Mai và Fatima tiếp tục chương trình với một loạt các ca khúc nhạc trẻ từ năm 1960 đến 1970.


Ðặc sắc nhất vẫn là phần biểu diễn sâu lắng của nhạc sĩ Nguyễn Quang cùng ban nhạc qua một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Biển Nhớ.


“Hy vọng chúng ta sẽ có dịp nào đó được thưởng thức một đêm nhạc chỉ có phần biểu diễn của nhạc sĩ Nguyễn Quang,” MC Ðức Cường tâm tình với khán giả. (Ð.T.)

Tin mới cập nhật