Thực phẩm độc hại tràn lan ở Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, có trách nhiệm “giữ mâm cơm” cho người dân, nhưng các loại thực phẩm độc hại ngâm tẩm hóa chất gây ung vẫn thư tràn làn khắp nơi tại Việt Nam.










Thịt “lợn sề” tẩm hóa chất một lúc sau biến thành “thịt bò cao cấp.” (Hình: Ðất Việt)


Thậm chí, những thứ thịt giả, trái cây giả, cá giả cũng phổ biến ở Việt Nam. Sức khỏe người dân tại Việt Nam không được nhà cầm quyền các cấp từ trung ương tới địa phương để mắt tới, như lời một bà đại biểu Quốc Hội CSVN than thở.


Gần đến Tết Quý Tỵ, báo Ðất Việt ngày Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013 có một bản tin tường thuật mứt trái cây giả làm bằng nhựa bán ở chợ trong quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ðồng thời, một phóng sự bằng hình ảnh của báo này biểu diễn nhúng miếng thịt “lợn sề” vào một thứ “phụ gia” bằng một thứ hóa chất gọi là “hoa hiên” không ai biết là gì. Một lúc sau, thịt lợn sề rẻ tiền biến thành “thịt bò cao cấp” mà giá cả khác nhau một trời một vực.


Phóng sự hình ảnh này chứng minh cái thứ “phụ gia” độc hại kia từng bị tố cáo lường gạt người tiêu thụ thực phẩm ở Trung Quốc hồi giữa năm ngoái, nay đang có mặt ở Việt Nam. Những cửa hàng bán thịt hay các tiệm ăn có thể mua chúng dễ dàng ở cửa hàng bán phụ gia tại chợ Bắc Qua, phía sau chợ Ðồng Xuân, Hà Nội.


Ðầu năm ngoái, dư luận người tiêu thụ ở Việt Nam đã bàng hoàng khi tin tức trên một số báo cho biết thịt heo nạc “siêu trọng” trông vô cùng hấp dẫn mua ở chợ có nguồn gốc từ các cơ sở chăn nuôi gia súc đã nuôi chúng với những loại thuốc kích thích độc hại.


Theo báo Ðất Việt, một ít bột phụ gia “hoa hiên” hòa với nước rồi nhúng miếng thịt “lợn sề” một lúc thì “ngay cả các thớ thịt cũng ngấm đều phẩm màu, khiến miếng thịt lợn đã biến hóa thành thịt bò. Nhiều khách hàng, nếu không để ý kỹ thì cũng không thể nào phân biệt nổi.”


Nguồn tin này nói “những quán ăn (đặc biệt là quán cơm sinh viên) hay các nhà hàng, những người bán thịt lợi dụng công nghệ này để lừa bán cho người tiêu dùng và thu lợi nhuận. Còn người tiêu dùng, nếu không tỉnh táo cũng rất dễ mắc phải cái bẫy này.”


Ðể chứng minh rất khó phân biệt thịt bò thật thịt bò giả phóng viên báo Dân Việt “đã đem miếng thịt được tẩm ướp đi hỏi 6 người. Ðiều bất ngờ là tất cả đều nói: đây là thịt bò, thậm chí thịt bò ngon, và… mua ở đâu mà có màu đẹp vậy?”


Giữa tháng trước, Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Y Tế loan báo hướng dẫn người dân “cách lựa chọn thịt lợn an toàn” khi cơ quan này thấy nhiều tin tức về chuyện người bán thịt dùng nhiều loại hóa chất độc hại bị cấm sử dụng để tẩy rửa “biến thịt thối thành thịt thơm.”


Nhưng làm thế nào để phân biệt “thịt thối” và “thịt thơm” ở chỗ bán hàng để tránh bị lừa gạt thì không ai có khả năng.


Theo báo Ðất Việt ngày 27 tháng 1, 2013, “Phổ biến nhất là bột săm pết, loại hóa chất cực kỳ độc hại nằm trong danh mục cấm của Bộ Y Tế, nhưng nó bán không quá kín đáo trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), giá chỉ 60,000 đồng/kg. Sau khi để miếng thịt 3 ngày cho bốc mùi hôi thối, phần mỡ chuyển sang màu vàng, chúng tôi pha 1 thìa bột săm pết vào nước và nhúng miếng thịt vào, chỉ 2 phút sau, miếng thịt đã thay đổi, trở nên mềm, màu sắc tươi mới. Ngay cả màu vàng trên mỡ cũng biến mất, mùi hôi của thịt cũng không còn.”


Ðể có các món bánh mứt bán Tết với giá rẻ nhưng kiếm lời cao nhờ sử dụng hóa chất độc hại, một số “làng nghề làm bánh, mứt phục vụ Tết đang chạy đua với thời gian để sản xuất hàng phục vụ nhu cầu thị trường. Nhưng chất lượng sản phẩm hầu như không ai kiểm soát,” với “3 không”: Không nhãn mác, không hạn sử dụng, không ngày sản xuất. Như làng nghề bánh, kẹo Dương Liễu, La Phù (Hoài Ðức, Hà Nội); làng nghề làm mứt xã Xuân Ðỉnh (Từ Liêm, Hà Nội)…” Bài báo của tờ Dân Việt ngày 27 tháng 1, 2013 viết, “Công nghệ chế biến xin được tóm lược ngắn gọn như sau: Sắn thu mua về, được rửa qua loa rồi nghiền thành bột, đóng thỏi như viên gạch, rồi chuyển qua lò nấu nha. Muốn cho bột sắn phân hủy thành đường, người ta cho vào bột sắn một loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có thêm hóa chất tẩy trắng, cứ mỗi 10kg sẽ được hắt vào một muôi thuốc tẩy trắng. Sau đó nha sẽ được cho vào lò để chế biến bánh kẹo. Còn các dây chuyền, nồi đun nấu… cáu bẩn không ai cọ rửa là chuyện không lạ. Mặt hàng chủ lực của các lò nơi đây là kẹo cứng mang hương vị chanh, cam, nho, ổi, lạc… cũng có một số mặt hàng kẹo mềm, mè xửng Huế, thậm chí cả sô cô la loại hảo hạng. Sau đó được đóng thùng xuất ra thị trường.”


Bà Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Quốc Hội CSVN đơn vị Hà Nội nhìn nhận trong cuộc phỏng vấn của báo Ðất Việt hôm Thứ Tư là “việc dùng thực phẩm bị ô nhiễm, dẫn đến bị ung thư, chết người là có thật. Ðến các bệnh viện bây giờ mà xem, ngày càng nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh ung thư, thật là quá tải.”


Bà này phàn nàn tình trạng nhiều bộ ngành của nhà cầm quyền Hà Nội được giao nhiệm vụ kiểm soát và ngăn chặn thực phẩm độc hại trên thị trường mà tình hình có vẻ ngày một tệ hại hơn.


Ngoài những người cố tình gian dối để kiếm lời nhiều, bà Khánh còn cho rằng, “Lại thêm việc các cơ quan chuyên môn vẫn dung túng trong việc hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.” (TN)

Gánh nợ của Hoa Kỳ



Hùng Tâm/Người Việt


 


Bội chi nên đi vay, và từ mấy chục năm nay rồi


 


Hôm Thứ Ba, cơ quan nghiên cứu độc lập của Quốc Hội Hoa Kỳ là Congressional Budget Office vừa công bố dự báo sau cùng về ngân sách liên bang.


Nhờ sinh hoạt kinh tế có cải thiện chút đỉnh dù còn rất chậm và nhờ biện pháp tăng thuế vừa ban hành hôm đầu năm, bội chi ngân sách của Hoa Kỳ có thể giảm trong vài năm tới. Nhưng trong 10 năm nữa, Hoa Kỳ phải giảm chi khoảng hai ngàn tỷ Mỹ kim nữa thì mới trở về mức nguyên thủy của lịch sử nước Mỹ.


Bội chi, hay khiếm hụt ngân sách liên bang, là khi nhà nước chi nhiều hơn thu trong tài khóa. Khi bị bội chi thì phải đi vay, gánh nợ của khu vực công quyền này có thể gọi là “công trái” và là tổng số bội chi của những năm trước. Nhưng vì sao lại bị bội chi như vậy?


“Hồ Sơ Người Việt” tìm hiểu chuyện này và thấy rằng đây là một vấn đề lưu cữu từ ba chục năm trước, thành trầm trọng hơn từ bốn năm qua và không chỉ là vấn đề mà sẽ gây khủng hoảng nếu dân Mỹ thiếu quyết tâm khắc phục. Ðấy là bối cảnh thực tế của các cuộc tranh luận sắp tới trong Quốc Hội mà độc giả chúng ta nên biết.


 


Hoa Kỳ mắc nợ từ đã lâu


 


Công trái Hoa Kỳ đã vượt qua Tổng sản lượng nội địa GDP của nền kinh tế. Tổng sản lượng GDP là số sản xuất của cả nước trong một năm, nếu mức nợ lại vượt qua sức sản xuất thì đấy là vấn đề. Hai giáo sư nổi tiếng Ðại Học Harvard là bà Carmen Reinhart gốc Cuba và ông Kenneth Rogoff đã nghiên cứu và báo động từ Tháng Mười năm 2009, rằng nếu mức công trái của một quốc gia vượt quá 90% của tổng sản lượng thì vấn đề sẽ rất khó giải quyết.


Nhưng vì sao lại mắc nợ như vậy?


Gánh nợ hiện nay của Hoa Kỳ có một nguyên nhân gần là vụ khủng hoảng tài chánh năm 2008, tình trạng suy trầm sản xuất trong hơn một năm sau đó rồi sự phục hồi èo uột từ đó đến nay khiến nhà nước phải tăng chi và đi vay thêm. Quyết định tăng chi ào ạt và gây bội chi mỗi năm cả ngàn tỷ đô la đã gây tranh luận trên chính trường, trong Quốc Hội và trong dư luận.


Có người trút trách nhiệm suy trầm kinh tế và khủng hoảng tài chánh cho chính quyền George W. Bush và tin rằng trách nhiệm ấy khiến Nghị Sĩ Barack Obama đắc cử tổng thống năm 2008. Ngược lại, nhiều người lại cho rằng chính quyền Obama sau đó làm vấn đề trở thành nguy ngập hơn vì những biện pháp tăng chi để kích thích kinh tế mà không đạt kết quả.


Sự thật lại phức tạp hơn vậy vì vấn đề bội chi và đi vay đã có nguyên nhân sâu xa hơn: nạn chi nhiều hơn thu nên phải đi vay khởi sự từ ba chục năm trước khi chi tiêu của khu vực công quyền đã vượt số thu về thuế khóa.


Hoa Kỳ rất chịu khó thu thập thống kê để lập ra một kho ký ức chung cho cả nước mà nhiều người lại coi thường không chịu tham khảo. Từ thế kỷ 19 (năm 1800) đến nay, nước Mỹ bị sáu lần bội chi rất nặng nếu so với Tổng sản lượng. Ðó là cuộc chiến năm 1812, trận Nội Chiến cách nay 150 năm (1863), sau đó là Thế Chiến Một (1914-1918), vụ Tổng khủng hoảng (1929-1933), Thế Chiến Hai (1939-1945) và nạn Tổng suy trầm toàn cầu vừa qua (2008-2009).


Nặng nhất trong sáu vụ bội chi này là Thế Chiến Hai khi mức khiếm hụt lên tới gần 30% tổng sản lượng. Sau mỗi lần bội chi như vậy, mà chính yếu là do chiến tranh – bốn trong sáu lần – tình hình chi thu cải thiện rất nhanh với đường tuyến trình bày vọt lên như một chữ V hoa.


Lần này lại khác. Trong sáu lần, mức bội chi hiện nay còn cao hơn thời Tổng khủng hoảng, là 8.7% so với 6.6% vào năm 1929. Và số thu không vọt lên như mấy lần trước. Lý do là từ đầu thập niên 1970 đến lần này, vào đầu năm 2008, Hoa Kỳ trải qua 38 năm bội chi liên tục, và nặng nhất là từ thập niên 80 trở đi. Vì vậy, từ lâu rồi, nhiều kinh tế gia đã cảnh báo rằng nếu không chấn chỉnh chi thu, nước Mỹ sẽ bị khủng hoảng ngân sách vào quãng 2017 vì phải đi vay tới 100% tổng sản lượng. “Hồ Sơ Người Việt” xin miễn nói về dự báo bi quan này, mà chỉ nhấn mạnh rằng họ đoán sai: khủng hoảng bùng nổ sớm hơn 10 năm, từ cuối năm 2007!


 


Vì đâu lại mắc nợ?


 


Nhờ có sổ sách công khai minh bạch từ năm 1790 – sau thời độc lập – người Mỹ có thể tìm lại chuyện xưa để hiểu vì sao bị bội chi và đi vay như vậy? Ta có thể giản lược hóa câu chuyện qua hai vế chi và thu so với mức trung bình của một giai đoạn trường kỳ để xem là chi những gì và thu những gì, vì sao lại bội chi quá mức trung bình nếu tính theo tỷ trọng của tổng sản lượng.


Từ 1970 đến nay, Hoa Kỳ chi và thu nhiều hơn mức trung bình của thời kỳ hậu chiến từ 1950 đến 1969. Nhưng chi nhiều hơn thu nên mới có mức bội chi quá cao, thêm sáu ngàn tỷ, và chịu gánh nợ quá nặng. Thế thì từ 1970 đến 2007, trong 38 năm, nước Mỹ đã chi những gì?


Trước hết, dễ nhớ, dễ hiểu mà cũng dễ bị hiểu sai nên bị xuyên tạc là chi phí quốc phòng. Sau Thế Chiến Hai, Hoa Kỳ là siêu cường phải bảo vệ quyền lợi của mình trên toàn cầu nên chịu gánh nặng quân phí rất cao. Nhưng sự thật là nếu tính theo sức sản xuất của kinh tế thì số chi cho quốc phòng không gia tăng như người ta thường nghĩ mà thực tế lại còn giảm.


Thứ hai, khi gây bội chi và đi vay thì phải trả tiền lời và khoản tiền lời đó là một mục chi bắt buộc. Nhưng thực tế thì tiền lãi cho gánh nợ công trái này không nhiều và cũng chẳng tăng quá mạnh nên càng gây thêm bội chi. Các khoản công chi khác của ngân sách liên bang cũng vậy.


Hai mục công chi lớn nhất và thủ phạm của nạn bội chi gia tăng từ 1970 đến 2007 là 1) An sinh SS, Medicare và Medicaid (gọi tắt là SSM, chủ yếu là hưu bổng và y tế) và “các mục chi khác cho cá nhân” (“other payments to individuals” hay OPI, chủ yếu là trợ cấp). Từ 1950 đến 1969, hai khoản công chi này có tăng, nhưng chỉ từ 5% lên 6,1% tổng sản lượng GDP, rồi lên gấp đôi vào năm 2007 (12.1%) và còn tăng mạnh từ năm 2010 và lên tới 15.7% GDP, còn cao hơn số thu về thuế khóa.


Cho nên, bài toán bội chi ngân sách xuất phát từ đó và có nguyên nhân xã hội.


Một cách nhìn khác là phân ra ba loại công chi theo thủ tục chuẩn chi ngân sách. Ðó là 1) các khoản chi nhiệm ý (discretionary), 2) bắt buộc (mandatory) và 3) nghĩa vụ đi vay, là tiền lời. Loại công chi bắt buộc mà Quốc Hội phải chuẩn chi gồm có An sinh Xã hội (Social Security), chi phí y tế Medicare cho giới cao niên, Medicaid cho người nghèo, an toàn lợi tức (income security) cho người cùng khốn, trợ cấp cho dân thất nghiệp hay các khoản chi khác về xã hội, kể cả trợ giúp người tàn tật, thực phẩm cho trẻ en, v.v…


Trong mấy chục năm qua, các khoản chi nhiệm ý (tức là có thể lên hay xuống qua sự biểu quyết hàng năm của Hạ Viện) đã giảm dần trong số tổng chi của ngân sách, từ 48% xuống 37%. Nhưng các mục chi bắt buộc lại tăng rất mạnh, từ 44% lên tới 56% của số tổng chi. Trong khi ấy, tiền lời mà nhà nước phải thanh toán cho chủ nợ khi đi vay, cho người mua công phố phiếu, đã từ 8.5% lên tới 15.5% vào năm 1997 rồi giảm và nay chỉ còn 6% của số tổng chi.


Nghĩa là Quốc Hội Hoa Kỳ có những khoản chi bắt buộc mà các dân biểu nghị sĩ không thể cắt nếu không có cải tổ về luật lệ ngân sách. Mà trong các khoản chi này, Medicaid và nhất là Medicare, đã tăng mạnh nhất và là nguyên nhân chính của tình trạng bội chi và đi vay.


Bồi vào đó là những khoản chi về an toàn lợi tức (income security) đã tăng mạnh sau vụ khủng hoảng tài chánh và tổng suy trầm, từ 14% của số chi bắt buộc đã lên tới 20%. Cho nên xin nhắc lại: bài toán bội chi ngân sách xuất phát từ các khoản chi bắt buộc và có nguyên nhân xã hội.


Ðấy là chuyện chi. Còn nguồn thu thì sao?


 


Nguồn thu ngân sách


 


Ngân sách liên bang Hoa Kỳ có nguồn thu chính là thuế khóa, qua bốn sắc thuế chủ yếu là thuế lợi tức cá nhân, thuế an sinh xã hội, thuế lợi tức doanh nghiệp, và các loại thuế hay phụ phí khác (thí dụ như quan thuế). Trong bốn sắc thuế ấy, nguồn thu lớn nhất là thuế lợi tức cá nhân và thuế an sinh xã hội (Social Security Tax), từ 1979 đến 2011 vẫn thường chiếm 81% của tổng thu. Còn thuế lợi tức doanh nghiệp thì cũng bình bình ở mức 10% của tổng thu. Vị chi là 91%.


Khi thấy các chính trị gia và báo chí tranh luận hay tường thuật về hồ sơ thuế, xin quý độc giả phân biệt loại tô suất biên tế và tô suất trung bình. “Hồ Sơ Người Việt” xin lỗi là phải nói tới khía cạnh hơi chuyên môn này vì nhiều khi báo chí trình bày hoặc phiên dịch thiếu chính xác.


Tô suất hay thuế suất biên tế (với chữ suất viết bằng S) là tỷ lệ thuế phải thanh toán trên mỗi đồng lợi tức kiếm thêm được và là dữ kiện căn bản của mọi tính toán về kinh doanh. Nó quan trọng vô cùng và theo đạo luật ngân sách vừa biểu quyết hôm đầu năm, đã từ 35% tăng lên 39,6% – thuộc loại cao nhất thế giới. Ngược lại thuế suất trung bình chỉ là tổng số thuế một cá nhân phải thanh toán khi so sánh với lợi lức của mình.


Khi thuế suất trung bình gia tăng thì nguồn thu ngân sách tất nhiên là tăng. Nhưng thuế suất biên tế có tăng lại không nhất thiết nâng cao nguồn thu cho ngân sách liên bang. Thống kê về thuế khóa từ 1979 đến 2011 có cho thấy sự thật khách quan đó: khi thuế suất biên tế ở mức cao nhất (70%), từ 1972 đến 1982, rồi giảm từ 1982 đến 1994, thuế lợi tức cá nhân tính theo tỷ lệ của tổng sản lượng GDP vẫn tăng và tăng cao nhất vào năm 2000 trước khi suy sụp vì nạn suy trầm từ 2007.


Lý do ít ai muốn nói đến là bộ luật thuế khóa của Hoa Kỳ quá chi ly phức tạp mà có đầy lỗ hổng và khi thuế suất biên tế gia tăng thì những người có lợi tức cao nhất đều tìm ra kỹ thuật lách thuế. Họ chỉ cần luật sư và chuyên gia thuế vụ có tài – và đắt tiền – là tìm ra cách tránh. Nhiều cơ sở kinh doanh cò con khác thì tìm cách làm chui và thu tiền mặt để khỏi trả thuế quá cao. Cho nên, nâng cao thuế suất biên tế cũng chẳng thu tiền cho công quỹ theo tỷ lệ tương xứng.


Một chi tiết thú vị khác – dù hơi rắc rối – là những ai trả thuế nhiều nhất và ít nhất?


Thuế suất trung bình (tổng số thuế so với lợi tức) tại Hoa Kỳ có tính cách lũy tiến, càng kiếm nhiều tiền thì càng trả thuế nặng hơn. Thí dụ như vào năm 2007, dưới thời chính quyền Bush, 5% những người thọ thuế có lợi tức cao nhất thì bị một thuế suất là 17.6% trong khi 20% (nhóm ngũ phân hay quintille) giàu nhất lãnh thuế suất 14.4%. Cả hai đều thấp hơn thuế suất biên tế thời ấy là 35%. Nhìn cách khác, khi thuế suất trung bình giảm thì 5% những người có lợi tức cao nhất đã trả thuế nhiều nhất, và 80% những người có lợi tức thấp lại trả ít thuế hơn.


Chi tiết ấy cho thấy rằng hai biện pháp giảm thuế của chính quyền Bush (năm 2001 và 2003) đã đẩy gánh nặng thuế khóa lên người giàu. Thống kê ngân sách do Ngân hàng Dự trữ khu vực St. Louis vừa công bố cuối năm ngoái phản bác lý luận mà nhiều người tin như thật, là ông Bush hay đảng Cộng Hòa giảm thuế cho nhà giàu.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Vấn đề chi thu của nước Mỹ khởi sự từ mấy chục năm trước chứ không là chuyện bất ngờ ụp lên đầu chúng ta. Nó không xuất phát từ tinh thần chủ chiến và tăng chi về quân sự của Hoa Kỳ mà có nguyên nhân sâu xa là tinh thần liên đới và tương trợ xã hội với các khoản chi lớn nhất về an sinh và y tế.


Vấn đề trở thành trầm trọng từ năm 2008 vì nhà nước còn tăng chi mạnh hơn nữa để cứu nguy kinh tế mà việc tăng thuế ngày nay chưa chắc đã giải quyết được. Trong lâu dài, Hoa Kỳ sẽ bị khủng hoảng nếu không quân bình lại chi thu mà chỉ có thể chấn chỉnh khi có thảo luận và tìm ra sự đồng thuận về các khoản chi bắt buộc: cắt hay không và đến mức nào, để những người nghèo yếu già cả không bị loại ra ngoài xã hội? Ðây là một bài toán văn hóa và đạo đức không dễ có giải đáp kinh tế.

Nhân chứng kể chuyện thảm sát Mậu Thân

 


Bấm vào Nghe chương trình phỏng vấn







Lời Tòa Soạn: Ông Phan Văn Tuấn sinh năm 1952, gia đình sinh sống tại thành nội Huế. Tết Mậu Thân 1968, ông Tuấn mới 16 tuổi, là học sinh trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Du, Huế.




Ngay trong ngày đầu tiên khi Việt Cộng vào Huế, Phan Văn Tuấn chứng kiến tận mắt cuộc xử bắn 5 người dân, theo lệnh của ông Tôn Thất Dương Tiềm, vốn là thầy dạy Việt Văn của ông Tuấn.




Sau đó Phan Văn Tuấn và hơn chục thiếu niên bị bắt đi theo bộ đội Việt Cộng, khiêng vác lương thực và đào hố để chôn sống đồng bào Huế.




Sau nhiều ngày, như một phép mầu, ông và hai em chạy thoát được về phía VNCH, những thiếu niên khác, sau này được biết đã bị VC thủ tiêu trước khi chúng rút ra khỏi Huế.




Kể lại câu chuyện chôn người, qua cuộc phỏng vấn của nữ ký giả Nam Dao, của “Tiếng Nước Tôi” ở Adelaide Úc Châu, ông Phan Văn Tuấn và cả người phỏng vấn đã xúc dộng khóc nức nở qua cơn ác mộng, với tấn thảm kịch chôn sống đồng bào Huế của VC trong những ngày tạm chiếm Huế.

Giao Thừa, Trừ Tịch, Tết, vài nét trong thơ văn xưa


Viên Linh


 


Cách đây hai tuần Trang Văn Học Nghệ Thuật đã nhắc đến một thể thơ đã vắng thấy trong các báo Xuân Việt ngữ ở hải ngoại, đó là Sớ Táo Quân.










“Ngày Xuân Cầu Nguyện” của Trần Cao Lĩnh.


Hôm nay cận kề ngày năm cũ đang qua, ngày năm mới sắp đến, người viết bài này nhân thể bàn tiếp về những danh từ người đọc báo Việt thường thấy những năm xưa, và vắng vẻ những bây giờ, vốn thật sự phải nói rằng những năm qua không thể thiếu, mà bây giờ thì hiếm hoi, họa hằn, mới thấy. Ðó là những áng thơ văn sản xuất theo niên lịch, những thơ truyện giai thoại về Giao Thừa, về Trừ Tịch, về Tết. Năm nay có cả một tờ giai phẩm Xuân có thể phát hành vào dịp Hè sắp tới mà không sao cả.


Giao Thừa, đó là khoảng thời gian tích tắc của tấm lịch cũ chấm hết, và của tấm lịch mới bắt đầu, đó là phút “không giờ” của đêm 30 Tháng Chạp năm nay bước sang ngày Nguyên Ðán hay Mồng Một Tháng Giêng năm tới. Nhà văn Vũ Khắc Khoan ngay khi ở Hà Nội trước 1954 đã cho diễn vở kịch nhan đề Giao Thừa của ông, trong đó người thợ một loay hoay đóng một cái bàn có 5 chân và một nhân vật chính nói qua bàn tới về hai chữ giao thừa. Rồi giao thừa trôi qua bao giờ chẳng ai còn nhớ lúc nó trôi qua ra sao. Kịch tác gia Trần Lê Nguyễn nổi tiếng với vở kịch “Ðêm Ba Mươi” đã diễn trên làn sóng Ðài Phát Thanh Sài Gòn khoảng 1955. Ðây là một vở kịch hấp dẫn, trong đêm khuya, nhất là một đêm cuối năm, nghe giọng một phụ nữ thánh thót nhắc đi nhắc lại quá khứ, trong tiếng lanh canh của cục đá lạnh va chạm vào thành ly, người nghe kịch vô tuyến tha hồ hình dung ra một người nữ đẹp, một người nam trí thức, nhất là cách hỏi và cách trả lời, nói chuyện với nhau về ý nghĩa của tình yêu. Họ toàn là văn nghệ sĩ: họa sĩ, ca sĩ, và cả một vũ nữ. Không phải vô tình mà Trần Lê Nguyễn đặt nhan đề vở kịch là “Ðêm Ba Mươi,” có lẽ tình yêu là sự chuyển đổi mất còn, và tối mò mò không ai biết đâu mà lần chăng?


Giao Thừa hay Trừ Tịch hay Ðêm Ba Mươi là một. Trừ Tịch là xóa sổ, Trừ Tịch là “đêm cuối năm” như Tự Ðiển Hán Việt Ðào Duy Anh chú thích hay như Hán Việt Tự Ðiển Trần Trọng San Trần Trọng Tuyên hay Trừ Tịch là “ngày bỏ lịch cũ sang năm mới” như Hán Việt Từ Ðiển Nguyễn Văn Khôn viết, đều đúng cả. Nhưng trong ba cuốn tự điển hay từ điển ấy (Tự là chữ, Từ là lời), sự giải thích chỉ có thế. Thế nhưng cuộc sống, qua những truyền thuyết hay tục ngữ, cho thấy nhiều mặt của một danh từ. Dân gian đồn đại Ðêm Ba Mươi là đêm đầy trộm đạo hoành hành, một đêm tối đen hơn mọi đêm khác. Nhân gian coi Ðêm Ba Mươi rất linh thiêng, cúng kiếng tưng bừng, tiễn đi, hay tống đi những cái xui xẻo, cái ác cái xấu, và dọn lòng dọn tâm dọn trí cho thanh sạch để chào mừng vận may, điều tốt, cái lành cái hay. Có một bài thơ đặc sắc về cái đêm này, xin đọc lại:


 


Tối Ba Mươi Tết


Tháng lụn năm cùng sự chẳng cùng


Nửa đêm xuân lại nửa đêm đông


Chi lan tiệc cũ hương man mác


Ðào lý vườn xuân tuyết lạnh lùng




Gà kêu pháo nổ năm canh chót


Mừng tưởng mai đà gặp chúa đông.


 


Ðặng Ðức Siêu (1755-1813), Văn Ðàn Bảo Giám


(Thiếu 2 câu thực. Bạn đọc nào biết xin chỉ giùm. Ða tạ.)


 


Trong văn thơ cận đại, có những tác giả nào viết về khoảng thời gian thiêng liêng ấy?


Bỏ ra ngoài những bài thơ riễu, loại thơ đen thơ chì thơ đàn ngang cung, quá nhiều và thường là cay đắng, ta có một số thơ tình cảm về “năm tàn tháng lụn.” Cũng xin hẹn lại bạn đọc việc viết về Thơ Khai Bút, Thơ Mừng Xuân mới, dành cho những kỳ báo đầu năm Con Rắn, phần trích dẫn dưới đây xin dành cho vài nét thơ tình cảm. Nói về Xuân về Tết trong thơ tình cảm, chúng ta có khá nhiều, nhưng chỉ nổi bật trong thời Tiền Chiến, vì lúc ấy dù bị Pháp đô hộ, nhưng người dân quê còn sống trong nếp cũ, giữ được dân tộc tính, sửa soạn gói bánh chưng, dựng cây nêu, câu đối,… thời “làm nghĩa vụ quốc tế” dân tộc tính bị hủy diệt đến gốc rễ rồi, đào cũng không ra một bài thơ có dân tộc tính. Hãy lắng nghe một nhà thơ chân quê tả:


 


Tết của mẹ tôi


Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều


Mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều


Sân gạch tường hoa người quét lại


Vẽ cung trừ quỉ, trồng cây nêu.


 


Nuôi hai con lợn tự ngày xưa


Mẹ tôi đã tính “Tết thì vừa,”


Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó


Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.


 


Nay là 28 Tết rồi đây


(Tháng thiếu cho nên hụt một ngày)


Sắm sửa đồ lề về việc Tết


Mẹ tôi đi chợ buổi hôm nay.


(Nguyễn Bính, Mây Tần, 1942)


 


Ôi là êm đềm, nhưng sẽ không bao giờ còn nữa. Vào Miền Nam sau 1954, trước khi chiến tranh Quốc Cộng diễn ra từ 1960, ta hãy nghe một thi sĩ tả:


 


Xuân thanh bình


Khói đưa trừ tịch trầm xây biếc


Xuân đón nguyên tiêu nụ mở đào


Nhựa réo thanh bình vang trái đất


Cho lòng dâu bể cũng xôn xao.


 


Thuyền thơ chở hứng lên cao


Sông Xuân lại có đêm nào nguyệt hoa…


Gió thanh bình đã về đây


Mưa vơi trừ tịch, trăng đầy nguyên tiêu.


(Vũ Hoàng Chương, Thi nhân Việt Nam Hiện Ðại)


 


Một trong vài bài thơ xuân nổi tiếng của Miền Nam sau này được báo chí nói đến nhiều chính là một bài hành nói về tuổi nhập cuộc của đời trai:


 


Én nhạn về Nam, xuân rồi đây


Nghe thèm ly rượu chút mưa bay


Gọi về trong đáy buồn lưu lạc


Những bước chân xưa nhạt dấu giầy.


 


Bạn cũ hãy nương theo rét lạnh


Về đây cùng nhập một cơn say


Uống ly thứ nhất mừng tao ngộ


Cho tiếng cười lên vỡ tháng ngày


Vào cuộc hành hương tìm gặp lại


Cõi trời thanh biếc tuổi thơ ngây


Trong veo cặp mắt chưa vương bụi


Chăn chiếu còn thơm ngát mộng trai…


(Thanh Nam, Bài hành đón tuổi Bốn Mươi, Khởi Hành Xuân 1970, Sài Gòn)

Khi Trung Quốc làm tin tặc

 


Lê Phan (Theo NYT)


 


Hôm Thứ Năm tuần này, nhật báo New York Times đã tố cáo là trong suốt bốn tháng qua, những tin tặc Trung Quốc đã liên tiếp tấn công nhật báo, đột nhập hệ thống computer và lấy passwords của các phóng viên và các nhân viên khác. Những gì Times tiết lộ cho chúng ta một số khái niệm về những đe dọa của tin tặc từ Trung Quốc.


Theo Times, cuộc tấn công đã xảy ra đồng thời với bài phóng sự điều tra của tờ báo, phổ biến online vào ngày 25 tháng 10, trong đó tờ báo tố cáo là thân nhân của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã thu thập một tài sản nhiều tỷ đô la qua các công cuộc làm ăn dựa trên thế lực của ông Ôn.


Theo Times, các chuyên gia về an ninh mạng cho biết từ năm 2008, các tin tặc Trung Quốc bắt đầu nhắm vào các nhà báo Tây phương như là một phần của một cố gắng nhận dạng và uy hiếp các nguồn tin và liên hệ của họ, và để biết trước những bài vở có thể gây phương hại cho uy tín của các lãnh tụ Trung Quốc. Tờ báo trích một bản phúc trình cho các khách hàng của công ty Mandiant, một công ty an ninh mạng, nói là qua nhiều cuộc điều tra, họ đã tìm thấy bằng cớ là các tin tặc Trung Quốc đã lấy emails, sổ địa chỉ và bài vở của hơn 30 nhà báo cùng nhân viên điều hành của các tổ chức truyền thông Tây phương và duy trì một “danh sách ngắn” những nhà báo mà họ luôn luôn đột nhập tấn công.


Sau khi Times biết được là các viên chức Trung Quốc đã khuyến cáo là các cuộc điều tra của tờ báo vào tài sản của gia đình ông Ôn sẽ “có hậu quả,” ban lãnh đạo tờ báo hôm 24 tháng 10 đã yêu cầu AT&T, vốn theo dõi hệ thống computer của tờ báo, để ý xem có hoạt động gì bất thường không. Hôm 25 tháng 10, khi bài báo được đăng online, AT&T báo cho Times biết là họ thấy có những hành vi giống như những cuộc tấn công được nghĩ là đã do quân đội Trung Quốc tổ chức.


Times nói họ đã thông báo và tình nguyện trình bày cho cơ quan FBI về các cuộc tấn công này, và rồi – vì lúc đầu không hiểu mức độ của sự đột nhập các máy computers của mình – đã làm việc với AT&T để theo dõi những kẻ tấn công trong khi tìm cách tẩy trừ họ ra khỏi hệ thống computers của mình.


Nhưng đến 7 tháng 11, khi thấy rõ là những kẻ tấn công vẫn còn nằm trong hệ thống của mình mặc dầu những cố gắng đuổi họ ra, Times đã thuê Mandiant, vốn chuyên lo việc phản ứng trước những vụ bị đột nhập. Kể từ khi biết được là có các cuộc tấn công, Times đã hợp tác, trước là với AT&T và sau đó là với Mandiant, theo dõi những kẻ tấn công.


Toán tin tặc bắt đầu làm việc rất đều đặn, hầu hết là vào 8 giờ sáng giờ Bắc Kinh. Bình thường họ chỉ làm hết giờ làm việc, nhưng cũng có một vài lần cuộc đột nhập kéo đến nửa đêm. Thỉnh thoảng cuộc tấn công nghỉ trong vòng hai tuần, Mandiant cho biết, mặc dầu không rõ lý do.


Các nhà điều tra vẫn chưa hiểu bằng cách nào tin tặc lúc đầu tiên đột nhập được vào hệ thống của Times. Họ nghi là các tin tặc đã sử dụng một cuộc tấn công kiểu mũi giáo phishing, tức là họ gửi emails đến cho các nhân viên của Times với một links hay attachment có nội dung xấu. Và chỉ cần một cái click vào email của một nhân viên là hackers đã đặt được “những dụng cụ tiếp cận từ xa,” (‘Remote access tools: mà các chuyên gia gọi tắt là RATs). Những dụng cụ này có thể rút ra cả một đại dương dữ kiện, từ passwords, cách đánh máy, hình ảnh, văn kiện, và trong một số trường hợp, thâu được từ mike của computers và của các máy quay phim Web camera, và gửi những thông tin này trở lại vào máy của kẻ tấn công.


Ông Michael Higgins, phụ trách an ninh của Times giải thích, “Những người tấn công nay không còn nhắm vào các tường lửa của chúng ta nữa. Họ nhắm vào từng cá nhân. Họ gửi nhưng code có ác ý vào trương mục emails của bạn và khi mở ra là đã mở cửa cho họ vào.”


Một khi tin tặc đã đột nhập, rất khó mà tẩy trừ chúng. Trong vụ cuộc tấn công năm 2011 vào Phòng Thương Mại Hoa Kỳ chẳng hạn, tổ chức đã hợp tác chặt chẽ với FBI để đóng kín hệ thống. Nhưng mấy tháng sau, họ lại khám phá là những dụng cụ có liên lạc qua Internet – một đồng hồ nhiệt độ ở một trong những apartment của họ và một máy in trong văn phòng, vẫn còn tiếp tục liên lạc với computers ở Trung Quốc.


Ðể một phần không cho chuyện đó xảy ra, Times đã cho phép tin tặc tạo nên một mạng lưới digital trong suốt bốn tháng để nhận diện hết mọi cánh cửa hậu online mà tin tặc đã sử dụng. Times sau đó đã thay hết những computer bị nhiễm và lập một hệ thống phòng thủ mới trong hy vọng là sẽ ngăn chặn được hackers.


Một chuyên gia của Mandiant giải thích là những tin tặc nhắm vào một công ty vì có lý do thành ra ngay khi đuổi được, họ sẽ tìm cách trở lại. Ðiều quan trọng là phải biết cho toàn thể những gì họ tiếp cận và do đó lần sau họ tới có thể phản ứng nhanh.


Dựa trên phân tích giảo nghiệm trở lại nhiều tháng trước, có vẻ như hackers đã đột nhập computers của Times vào ngày 13 tháng 9, khi các tường thuật cho bài viết về gia đình họ Ôn sắp hoàn tất. Họ đã lập ra ít nhất ba cổng hậu vào các computers mà họ dùng làm căn cứ ảo. Từ đó họ lén lút dọ thám hệ thống của Times trong ít nhất hai tuần lễ trước khi họ tìm ra khu kiểm soát vốn có user names và những passwords của mọi nhân viên của Times, tuy những passwords đã bị “hashed” tức là xáo lên rồi.


Các nhà điều tra tìm ra là những kẻ tấn công đã giải mã được các passwords và dùng nó để đột nhập một số computers. Họ tạo ra những chương trình cho phép họ chiếm dụng emails của David Barboza, phóng viên thường trú ở Thượng Hải, người đã viết bài phóng sự điều tra, và Jim Yardley, nay là phóng viên thường trú của Times ở Ấn Ðộ, nhưng trước đó là phóng viên thường trú của Times ở Bắc Kinh. Họ cũng lấy một số tài liệu trong kho email của Times.


Trong ba tháng, tin tặc đã gài 45 chương trình có chủ đích xấu malware. Ðiều còn làm đáng ngại hơn nữa là chương trình chống virus mà Times sử dụng, của Symantec, chỉ có một lần nhận diện được là chương trình có chủ đích xấu và cô lập nó. Ðó là theo Mandiant. Anti-virus như vậy chưa chắc đã giúp chúng ta chặn malware.


Tin tặc đã đặc biệt hoạt động mạnh vào giai đoạn 25 tháng 10 khi bài báo viết về gia đình họ Ôn được đăng tải và đặc biệt vào tối ngày 6 tháng 11 của cuộc bầu cử tổng thống. Việc này đã làm cho chủ bút của Times sợ là tin tặc có thể đóng cửa hệ thống báo điện tử hay báo in của Times. Nhưng sự di chuyển của tin tặc cho thấy có vẻ như mục tiêu chính là email của Barboza. Ðiều họ đặc biệt muốn là tên của những ai đã cung cấp thông tin cho ông Barboza. Cuộc điều tra của ông Barboza, như Times đã loan báo, dựa trên các tài liệu công khai để truy nguyên các quyền lợi kinh doanh của thân nhân ông Ôn.


Truy nguyên nguồn gốc của một cuộc tấn công có thể rất khó khăn bởi tin tặc thường che giấu danh tính và nguồn gốc. Ðể điều khiển cuộc đột nhập dọ thám Times, tin tặc đã sử dụng các computers của các trường Ðại Học North Carolina, Arizona, Wisconsin và New Mexico cũng như của một số công ty nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn Hoa Kỳ. Tin tặc cũng thường xuyên đổi địa chỉ IP, một con số đặc thù cho mỗi máy lên mạng từ nhiều tỷ máy khác toàn cầu, để thông điệp và tin tức từ một máy này đến đúng máy muốn gửi.


Truy nguyên thì Mandiant nhận ra là lối tấn công lần này là lối tấn công Trung Quốc. Sau cuộc tấn công vào Google năm 2010 và các địa chỉ Gmail của nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền của Trung Quốc bị đột nhập, các nhà điều tra đã truy được nguồn gốc đến hai trường đại học, kể cả một có liên hệ với quân đội Trung Quốc.


Qua việc chuyển qua các máy từ nhiều quốc gia và giao việc tấn công cho các trường đại học phụ thuộc, Giải phóng quân có thể nói là họ không biết. Nhưng khi kỹ thuật và chiều hướng của các tin tặc giống nhau thì đó là dấu hiệu họ là một hay có liên hệ. Mandiants nói nhóm tin tặc này, mà họ gọi là APT số 12 mà họ nói đồng nghĩa với tấn công từ Trung Quốc. Mandiant cũng cho biết là nhóm này hoạt động rất mạnh và đã đột nhập vào nhiều trăm tổ chức Tây phương khác, kể cả nhiều công ty thầu cho quân đội.


Cho đến nay có vẻ như các biện pháp của Times đã thành công nhưng cả Mandiant lẫn các viên chức của Times đều chờ đợi sẽ bị đột nhập nữa. Một chuyên gia của Mandiant giải thích, “Ðây chưa phải là chấm dứt câu chuyện. Một khi họ thích một nạn nhân, họ hay trở lại. Ðây không phải là loại tội phạm tin học khi kẻ đột nhập đánh cắp một số rồi biến mất. Việc này đòi hỏi luôn luôn phải đề phòng.”


Ðáng sợ lắm thay.

Mùa Xuân, nhìn lại 20 năm tân nhạc miền Nam

 


Du Tử Lê


 


Mùa Xuân là mùa hồi sinh của vạn vật, trong đó có một sinh vật mang tên “Con Người.” Vì thế, đa phần nhân loại thường gắn, kết hy vọng tốt lành hơn cho mình, cho gia đình và người thân nhân dịp đổi mùa mỗi năm này.










Hình: Dân Huỳnh/NguoiViet


Cũng vì tính hồi sinh vừa kể nên từ thi ca tới âm nhạc của bất cứ quốc gia nào, cũng là những con số không nhỏ. Nó không chỉ phản ảnh niềm hy vọng, lời cầu chúc tốt lành cho nguyên một năm dài trước mặt mà, nó cũng cho thấy những thực tế phũ phàng, bất hạnh… của một hay nhiều năm đã qua.


Tuy nhiên, dù thi ca và âm nhạc có phản chiếu sinh hoạt tinh thần giữa hai mùa Xuân của một dân tộc ở mặt tích cực là hy vọng, hay tiêu cực là những mất mát, bi quan thì, tôi vẫn thấy có dễ không một nơi chốn nào có nhiều ca khúc viết về mùa Xuân đẹp đẽ, nhân bản như nền tân nhạc miền Nam 20 năm.


Những người sinh trưởng ở miền Nam hẳn chưa quên, một nửa đất nước này chỉ có được yên bình trong ít năm khởi đầu! Sau đó, chiến tranh đem theo tai họa, chết chóc… đã từng bước xuất hiện khắp nơi: Từ nông thôn tới thành thị.


Dù vậy, số ca khúc viết về mùa Xuân của chúng ta không vì thế mà kém phong phú hay, nghiêng nặng về phía u ám, tuyệt vọng.


Nếu phải tính sổ, ta vẫn thấy số những ca khúc về mùa Xuân, tựa như lội ngược nhịp chuyển động mang tính hồi sinh, chúng ta có rất ít. Càng ít hơn nữa, số ca khúc viết về mùa Xuân đứng từ phía bóng tối ảm đạm, tồn tại được đến hôm nay.


Ðại diện cho khuynh hướng này, ta có thể kể tới ca khúc “Phiên Gác Ðêm Xuân” của Nguyễn Văn Ðông:


 


“Ðón Giao Thừa một phiên gác đêm


Chào xuân đến súng xa vang rền


Xác hoa tàn rơi trên báng súng


Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi


 


“Bấy nhiêu tình là bao nước sông


Trời thương nhớ cũng vương mây hồng


Trách chi người đem thân giúp nước


Ðôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân…”


 


Ngay tự những nốt nhạc và ca từ khởi nguồn của ca khúc, giới thưởng ngoạn đã không thấy, dù thấp thoáng tinh thần thù hận những kẻ gây nên tao loạn mà, chỉ thấy chút buồn dịu nhẹ. Như những cơn mưa bụi và heo may vừa đủ để lòng người bâng khuâng trước cảnh tình người lính giữa mùa Xuân nơi biên trấn.


Trước khi ra khỏi ca khúc, tác giả buông tiếng thở dài, là lời than thở với chính mình, hơn là với tha nhân:


 


“Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu


Vì mơ ước trắng như mây chiều


Tủi duyên người năm năm tháng tháng


Mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi


 


Chốn biên thùy này xuân tới chi?


Tình lính chiến khác chi bao người


Nếu xuân về tang thương khắp lối


Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi!”


 


“…Thì đừng đến xuân ơi!” cụm từ 5 chữ mộc mạc, đơn sơ, như lời than vãn buột miệng của bất cứ ai trong chúng ta, theo tôi, không thể chân thật, thấm thía hơn! Nhưng tựu trung, toàn bộ ca khúc vẫn không hề lóe lên một tia lửa tuyên truyền dù yếu ớt.


Một ca khúc cùng loại khác, đến nay vẫn còn được nhiều người hát cũng như chịu được sự nghe lại là ca khúc “Xuân Này Con Không Về” của Trịnh Lâm Ngân (bút hiệu chung của Trần Trịnh, Lâm Ðệ và Nhật Ngân):


 


“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con


khi thấy mai đào nở vàng bên nương


Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về


nay én bay đầy trước ngõ


mà tin con vẫn xa ngàn xa


ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui


nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi


bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng


trông bánh chưng ngồi chờ sáng


đỏ hây hây những đôi má đào…”


 


Nếu đối tượng của ca khúc “Phiên Gác Ðêm Xuân” là tâm cảnh người lính đóng đồn, trong vai trò người gác giặc nơi biên ải (hay tâm sự của chính tác giả?) thì, đối tượng của ca khúc “Xuân Này Con Không Về” lại là người mẹ, những đứa em và tình đồng đội.


Người nghe không ghi nhận được một hình ảnh cụ thể nào của người lính nơi trận tiền mà, toàn thể ca khúc là lời trần tình của một đứa con chinh chiến nơi xa; cộng với sự nhớ lại hình ảnh tiêu biểu, đặc thù của những ngày giáp Tết là hình ảnh truyền thống gia đình quây quần canh, ngó nồi bánh chưng. Cùng lúc, tác giả cũng cho thấy tấm lòng đau đáu thương mẹ, thương em của người lính trước nhu cầu cần đến sự có mặt của đứa con, người anh lớn:


 


“Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,


mái tranh nghèo không người sửa sang


Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân


Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong


anh trai sẽ đem về cho tà áo mới


ba ngày xuân đi khoe phố phường…”


 


Và cũng tuyệt nhiên, tôi không thấy chút khói súng hận thù, tiếng gào thét cổ võ bạo lực nào… Ra khỏi ca khúc, vẫn chỉ là lời trần tình của người lính với mẹ già, với em thơ. Lời giải thích hay xin lỗi (nếu tôi được phép nói như vậy), rất hồn nhiên, nhân bản:


 


“Con biết bây giờ mẹ chờ em trông


nhưng nếu con về bạn bè thương mong


bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường


không lẽ riêng mình êm ấm


Mẹ ơi con xuân này vắng nhà


……


Mẹ thương con xin đợi ngày mai…”


 


Sự kiện tất cả các nhạc sĩ của 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, không ai bảo ai, đồng khước từ việc phất cao ngọn cờ thù hận; thề đổ ruột moi gan để ăn sống, nuốt tươi kẻ thù… có thể là một quan niệm hay, cách sống không mang lại cho người dân miền Nam một “chiến tích” nào! Nhưng trên tất cả mọi thứ, nền tân nhạc với những ca khúc mùa Xuân ở phía u ám nhất, vẫn đứng ở phía con người phải sống và, được sống như một con người có trái tim, biết thương yêu đồng loại, luôn cả thiên nhiên, khi vạn vật được hồi sinh. Một vòng quay khác của trái đất bắt đầu chu kỳ mới. Chu kỳ khởi đi với niềm hy vọng, sự tử tế mà chỉ sinh vật mang tên “con người” mới có thể dành cho nhau. Ðồng thời, cũng dành cho trái đất!


Du Tử Lê


(Còn tiếp một kỳ)

Ông nào thắng nhân dân cũng bại


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Dựa trên biện chứng pháp của Mác, Mao Trạch Ðông rất hay nói đến vấn đề mâu thuẫn. Chịu ảnh hưởng của Mao, giới lãnh đạo Việt Nam cũng hay nói đến chuyện mâu thuẫn.


 Có những mâu thuẫn có tính bản chất và có những mâu thuẫn chỉ có tính hiện tượng. Có những mâu thuẫn có tính đối kháng và có những mâu thuẫn có thể hòa giải được. Theo cái khung ấy, ngày trước, các bài học chính trị ở Việt Nam thường nhấn mạnh: mâu thuẫn đối kháng quan trọng nhất, trên phạm vi thế giới, là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội; trong phạm vi quốc gia, là giữa “ta” và “địch.” “Ðịch,” chủ yếu là “ngụy” và “tư sản,” đặc biệt, “tư sản mại bản.”


Bây giờ, theo mô hình ấy, chúng ta thử tìm hiểu các mâu thuẫn chính yếu tại Việt Nam hiện nay là gì.


Trước hết, tạm gác qua một bên những mâu thuẫn ở tầm thế giới. Cái gọi là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không còn là một vấn đề nữa. Thứ nhất, Việt Nam cũng không còn là nước xã hội chủ nghĩa. Bằng chủ trương “kinh tế thị trường,” chính quyền Việt Nam đã thập thò bắt tay với chủ nghĩa tư bản từ lâu rồi. Thứ hai, sức sống và sức mạnh của chính quyền Việt Nam hiện nay chủ yếu được xây dựng nhờ chủ nghĩa tư bản: tư bản mang vốn vào Việt Nam, đầu tư ở Việt Nam, hơn nữa, chính các quốc gia theo chủ nghĩa tư bản đang và sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cứu nguy Việt Nam trong cuộc đương đầu với người anh em xã hội chủ nghĩa láng giềng “bốn tốt” của mình.


Những chuyện ấy, ai cũng biết, nên khỏi cần bàn.


Chúng ta chỉ nhìn vào tình hình trong nước.


Mâu thuẫn chính hiện nay là gì? Ngày trước, giới lãnh đạo luôn luôn nhấn mạnh: Ðó là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Lâu nay, họ không lặp lại điều đó nữa. Lý do rất dễ hiểu: giới tư sản giàu và mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay không ai khác hơn là những người đang cầm quyền. Nhưng khi cán bộ và đảng viên tự biến mình thành giai cấp tư sản mới, tách mình ra khỏi đại đa số quần chúng lao động nhem nhuốc nghèo khổ thì cái gọi là mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ấy lại biến thành mâu thuẫn giữa đảng và dân chúng. Dĩ nhiên, ở đây vẫn có những khác biệt sâu sắc. Bình thường, tư sản chỉ có tiền. Bây giờ, giai cấp tư sản đỏ không những có tiền mà còn có quyền và quan trọng nhất, có súng và có cả một hệ thống quân đội cũng như công an hùng hậu để đàn áp thẳng tay bất cứ người nào chống đối lại họ, dù chống đối một cách chính đáng khi bị cướp nhà và cướp đất. Giới vô sản ngày trước chỉ bị bóc lột. Giới vô sản bây giờ thì vừa bị bóc lột vừa bị áp bức.


Nhưng mâu thuẫn giữa đảng và dân chúng không dừng lại ở phạm vi kinh tế. Nó còn bao gồm hầu như trong mọi lãnh vực, từ xã hội đến văn hóa và chính trị. Chỉ riêng trong lãnh vực chính trị, mâu thuẫn lớn nhất là ở thái độ đối với nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược. Trong lúc dân chúng bừng bừng phẫn nộ, đảng vẫn dửng dưng. Không những dửng dưng, họ còn ra tay vu khống, nhục mạ và trấn áp bất cứ người nào xuống đường hay lên tiếng chống Trung Quốc. Suốt mấy năm vừa qua, đã có bao nhiêu phiên tòa xét xử và kết tội những người yêu nước. Những phiên tòa ấy được dựng lên để một mặt, trả thù những người dám, vì lòng yêu nước, lên tiếng chống Trung Quốc; mặt khác, để răn đe dân chúng. Nhưng việc làm ấy lại có những tác động ngược: nhà cầm quyền hiện hình, thứ nhất, trước mắt thế giới, như những tên độc tài tàn bạo; và thứ hai, trước nhân dân Việt Nam, như những kẻ đã bán mình cho Trung Quốc.


Nhà cầm quyền càng mạnh tay bao nhiêu, tác động ngược thứ hai nêu trên càng lớn bấy nhiêu. Nó càng lớn bao nhiêu, mâu thuẫn giữa đảng và dân chúng càng sâu sắc và khó hóa giải bấy nhiêu. Nhà cầm quyền muốn xoa dịu các mâu thuẫn đó bằng cách gia tăng các nỗ lực tuyên truyền; ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống, bây giờ còn thành lập lực lượng “dư luận viên” chuyên môn nhảy vào các website độc lập để đánh phá, xuyên tạc và bênh vực cho chế độ! Tuy nhiên, đó không phải là những biện pháp có tính chiến lược và hiệu quả.


Mâu thuẫn thứ hai ở Việt Nam bây giờ là mâu thuẫn giữa đảng và chính phủ. Trước, đảng Cộng sản và chính phủ là một. Ðúng hơn, chính phủ lúc nào cũng nằm trong tay đảng, chịu sự sai khiến của đảng. Từ thời Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, thậm chí, thời Lê Khả Phiêu, đảng luôn luôn là kẻ quyết định mọi chuyện. Thủ tướng, ngay cả những thủ tướng có tâm và có tài, như Phạm Văn Ðồng và Võ Văn Kiệt, cũng có quyền lực rất hạn chế. Nhưng từ thời Nông Ðức Mạnh làm tổng bí thư, do kém năng lực, quyền hành cứ san sẻ dần sang tay thủ tướng. Ðến thời Nguyễn Phú Trọng, từ đầu năm 2011, cán cân quyền lực rõ ràng nghiêng hẳn về phía Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong trận đấu kịch liệt giữa Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng vào cuối năm ngoái, ai cũng thấy Nguyễn Tấn Dũng chiếm thế thượng phong. Nhóm Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang, để củng cố thêm thế lực, đã cho tái lập Ban Nội chính Trung ương và giao cho Nguyễn Bá Thanh, một người từ lâu, ở Ðà Nẵng, nổi tiếng dám nói dám làm. Bây giờ bên đảng sẽ có ba người, thay vì chỉ có hai như trước. Sau màn đánh phủ đầu Nguyễn Bá Thanh về vấn đề nhà đất ở Ðà Nẵng trước khi ông ra Hà Nội tiếp nhận chức vụ mới của Nguyễn Tấn Dũng, mọi người đều tin những trận đấu sắp tới giữa hai phe sẽ càng ngày càng kịch liệt hơn nữa.


Ðiều cần chú ý là: việc người đứng đầu chính phủ mạnh hơn tổng bí thư đảng nên được xem là một dấu hiệu tích cực. Nhiều người lên tiếng chống lại Ðiều 4 trong Hiến pháp xem đảng là người duy nhất lãnh đạo đất nước, thường quên một điều: việc thắng thế của thủ tướng đối với tổng bí thư là một điều đáng mừng. Nó chứng tỏ, một, đảng đang yếu thế; và hai, chính phủ đang dần dần tạo được thế độc lập với cái đảng đang yếu thế ấy. Ðó là một xu hướng tốt.


Ðiều nghịch lý là, vị thủ tướng đang ở thế mạnh hơn cả tổng bí thư, và không chừng cả Bộ Chính trị ấy, lại là người nổi tiếng, thứ nhất, về tham nhũng và lợi dụng quyền hành để cho con cái và thân nhân tham nhũng; thứ hai, bất lực trong việc điều hành kinh tế bằng những chính sách sai lầm và cả bằng việc dung dưỡng cho đàn em của mình tham nhũng. Hậu quả là hết tổng công ty này đến đại tập đoàn kia phá sản, để lại những gánh nặng khổng lồ cho dân chúng, không phải chỉ trong thế hệ này mà còn nhiều thế hệ kế tiếp. Thành ra, thế của ông càng mạnh bao nhiêu, tài sản quốc gia càng kiệt quệ bấy nhiêu.


Ðối diện với nghịch lý ấy, người dân không khỏi băn khoăn: Bênh vực cho Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang-Nguyễn Bá Thanh vì họ chống tham nhũng cũng có nghĩa là bênh vực cho những thế lực đang phục hồi lại quyền độc tôn của đảng, điều đã gây tai họa cho dân chúng từ gần 60 năm nay (tạm kể từ 1954, ở miền Bắc). Nhưng bênh vực cho Nguyễn Tấn Dũng, tuy, trên lý thuyết, sẽ giúp làm cho chính phủ mạnh hơn, có khả năng dần dần tạo nên những tiền đề tốt cho dân chủ thì lại cũng đồng nghĩa với việc ủng hộ tham nhũng.


Trong bài thơ “Ðá ơi” sáng tác năm 1989 ở Campuchia, Nguyễn Duy có mấy câu thơ sau này thường được nhiều người nhắc nhở:


nghĩ cho cùng


mọi cuộc chiến tranh


phe nào thắng thì nhân dân đều bại   


  Mấy câu thơ ấy không phải lúc nào cũng đúng. Có rất nhiều cuộc chiến tranh, như các cuộc chiến tranh chống độc tài, nhân dân không hề bại. Tuy nhiên, trong tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, câu thơ ấy có lẽ là đúng: Ông Lú thắng hay ông Ếch thắng thì nhân dân cũng đều bại cả.

Khu Rừng Lau (Kỳ 64)

 


Tiếng sấm sét đã tạm ngớt, nhưng gió càng mạnh và mưa càng nặng hạt hơn, tiếng rào rào như một đoàn quân hàng ngàn vạn người đương hăm hở nạo đất, bào cây, cuốc núi!


Miên giở mình khẽ mỉm cười ôn lại lời mình đáp nữ cán bộ chiều hôm trước: Chị bảo tôi kể gì bây giờ? Tôi chỉ biết kể riêng với chị là sau khi cha mẹ chết cả anh em tôi được bà Quản mang về nuôi, nhà cửa được bà Quản rào giậu cho…


Sống vì người khác, sống cho người khác, đó là khuynh hướng không cưỡng lại được của Miên, tựa như nước lũ tự ngàn lao mình đổ về trung châu. Bởi vậy càng học tập căm hờn, càng chứng kiến những buổi kể khổ, tình yêu thương càng sâu xa, và tâm hồn thùy mị của Miên như cây đa cổ thụ kia tung những rễ phụ ra bám chặt lấy mặt đất rồi tiến sâu vào lòng đất, hút lấy mầu đất, tự nuôi cho lớn mạnh để rồi trở thành những thân cây thật sự và sau cùng – chao ôi là vững chãi – biến thành cả một rừng đa kiên cố đến nỗi uy trời là bão tố và sấm sét cũng đành cam chịu bất lực.


Chắc chắn những buổi học tập kể khổ bà Quản tối tối vẫn tiến hành nhưng Miên và bác Hỷ thuộc thành phần không được tới dự.


Ngày giỗ cha mẹ lần này Miên không về Hạc Thủy như mọi năm. Về gặp bà Quản chỉ khiến cả bà, cả Miên thêm đau lòng. Tuy biết vậy là hợp lý mà Miên vẫn áy náy cảm thấy mình hèn, đã tránh mặt ân nhân trong cơn nguy khốn.


Miên mua hương nến hoa quả bày bàn thờ làm giỗ cha mẹ ở một góc sân khuất tại ngay cơ quan. Khi lễ nàng tưởng nhớ cha mẹ đã khuất và cả Hiển, người anh còn sống hiện ở bên Trung Quốc.


Nữ đảng viên phụ trách nàng không bỏ sót việc ấy, có tiến lại hỏi:


– Ðồng chí có chắc hương hồn các cụ về hưởng hương hoa ở đây?


Tuy vẫn giữ khuôn mặt ủy mị, nhưng đôi mắt Miên thoáng giận dữ và giọng nói hơi xẵng:


– Làm sao tôi trả lời chị câu ấy được? Nhưng thiết nghĩ nếu ở một tổ chức rộng lớn, toàn dân chúng ta làm lễ kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám, Cách Mạng Tháng Mười thì cá nhân tôi nhỏ hẹp hơn có thể làm lễ tưởng nhớ ngày cha mẹ tôi qua đời lắm chứ.


Một lần nữa nữ đảng viên tạm lui:


– Không, không! Ðiều đó có sao đâu! Là tôi chỉ hỏi ý kiến đồng chí.


Miên thừa biết nữ cán bộ chỉ tạm rút lui. Miên thừa biết chi bộ sẽ họp bàn nhau tìm cách khuất phục thái độ nàng bằng được. Nhưng có điều Miên không biết, Miên không ngờ là đúng ngày hôm đó tại Phụng Minh Thôn thuộc huyện Côn Minh bên Tàu cũng xảy ra một cuộc đấu khẩu tương tự nhưng gay go hơn nhiều giữa Hiển và một cán bộ bần cố nông. Miên chỉ thấy mình ở vào một hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng và cô độc. Nàng vùi đầu vào công tác… để quên thời gian và với ý định hủy hoại thân thể mình nhưng vẫn giữ nguyên được căn bản thiện sang bên kia thế giới. Ngược lại các đảng viên thấy thái độ làm việc quá gương mẫu của nàng thì coi đó như một thái độ lập công, bởi vậy vấn đề kiểm thảo để giáo dục lại Miên, họ chưa vội đặt lên.


Bên ngoài, thiên nhiên vẫn bình thản.


Mây trôi theo gió thư thái nhàn hạ, cây rừng rụng lá, nhưng lộc non luôn luôn thao thức chờ sức nhựa từ lòng đất dâng lên để trổ ra kịp thời.


 


Phần III


Giã Từ


 


Chương I


người anh trở về


 


I


 


Một buổi trưa oi nồng ăn xong ai nấy mồ hôi mồ kê ướt đẫm trở về giường nằm mong cố chợp mắt chút ít cho lại sức. Miên lẳng lặng trở xuống bếp lấy hai cặp ống bương đi gánh nước.


Ông Lợi, trưởng ban cấp dưỡng, một người đàn ông nhà quê đã trên bốn mươi tuổi, mắt kém, tính tình chất phác, thấy vậy bèn lên tiếng ngăn:


– Thôi cô Miên ạ, hãy nghỉ trưa một tí, nước thổi nấu bữa chiều cũng đã tạm đủ.


Miên đáp giọng vui:


– Nước ăn thì đủ, nhưng nước uống thì chưa có, ông Lợi có thấy đúng không?


– Ðã đành rằng thế nhưng…


– Nhưng tôi đi gánh cho ông yên trí, nóng thế này cũng chẳng ngủ được.

Tobo

Sẽ xin tòa can thiệp để người đồng tính dự diễn hành Tết



Hà Giang & Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ngày Diễn Hành Tết 2013 vào sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, tới đây, càng đến gần, thì mọi triển vọng thương lượng với Ban Tổ Chức để Liên Hội Người Ðồng Tính Gốc Việt (LGBT) được tham dự cuộc diễn hành như họ vẫn làm trong vòng ba năm qua, càng tiêu tan.










Người đồng tính gốc Việt tham dự Diễn Hành Tết 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Cho đến tối Thứ Ba, LGBT vẫn chưa nhận được sự chấp thuận chính thức của ban tổ chức đồng ý để họ tham gia diễn hành Tết, mặc dù họ đã đóng tiền và mặc dù các hội đoàn khác đã được chấp thuận.


Luật Sư Luân, đại diện LGBT, cho biết sẽ xin một án lệnh từ Tòa Thượng Thẩm quận Cam bắt Ban Tổ Chức phải cho hội LGBT tham dự.


Mặt khác, một tổ chức có những sinh hoạt Tết then chốt trong cộng đồng là Tổng Hội Sinh Viên tại Nam California, ban tổ chức hội chợ Tết cũng ủng hộ hội LGBT cho biết sẽ rút lui khỏi cuộc diễn hành nếu hội LGBT bị từ khước không được tham dự.


Cô Nina Trần, phát ngôn viên của Tổng Hội Sinh Viên tại Nam California, và người phụ trách diễn hành của tổng hội, phát biểu: “Hành động của họ là một sự kỳ thị.”


Trong khi đó, Học Khu Garden Grove cho biết họ sẽ không gởi xe bus tham gia diễn hành nếu LGBT không được tham dự.


Cố vấn pháp lý của thành phố Westminster, Luật Sư Christian Bettenhausen, hôm 4 Tháng Hai đã gửi thư bằng email đến cho cả Ban Tổ Chức lẫn đại diện của LGBT để bày tỏ lập trường của thành phố.


Một cách tóm tắt, văn thư của Luật Sư Bettenhausen vừa giải thích rằng “luật không cho phép thành phố bắt buộc” Ban Tổ Chức phải cho tất cả mọi người tham dự cuộc diễn hành, nhưng cũng hai lần nhấn mạnh chính sách bao gồm mọi người của thành phố, như: “Một lần nữa, chúng tôi muốn khẳng định là thành phố có chính sách khuyến khích bao gồm hết mọi nhóm, vì thế chúng tôi khuyến khích Ban Tổ Chức nên thương lượng với LGBT để tìm cách cho họ tham dự diễn hành.”


Ðề cập đến việc LGBT đã từng tham dự diễn hành trong quá khứ, lá thư viết: “LGBT từng tham dự diễn hành trong những năm trước, mà không gây ra vấn đề hay khó khăn nào. Vì vậy, có thể Ban Tổ Chức không thích lối sống của họ, nhưng sẽ phục vụ được lợi ích chung hơn, khi chấp thuận yêu cầu được tham dự diễn hành của LGBT.”


Theo phân tích của một luật sư không nêu tên, điểm đáng chú ý nhất trong thư là lời nhắn nhủ của thành phố với Ban Tổ Chức là “hãy liệu mà cư xử đừng để chúng tôi liên lụy,” như được viết ở đoạn cuối thư: “Cũng lưu ý rằng giấy phép của quý vị bao gồm một thỏa thuận giữ sự vô hại cho thành phố. Thỏa thuận này nêu rõ rằng ban tổ chức sự kiện có bổn phận bồi thường và bảo vệ thành phố nếu thành phố bị thưa kiện liên quan đến giấy phép. Ðiều khoản này đặc biệt bao gồm bất kỳ vụ kiện nào do LGBT hay các tổ chức liên quan nộp đơn.”


Bày tỏ phản ứng trước bức thư của Luật Sư Christian Bettenhausen, Luật Sư Trần Kinh Luân, cố vấn pháp lý của LGBT, cho biết “nhất định nộp đơn kiện.”


Ông nói: “Về mặt pháp lý, chúng tôi đã khởi sự viết lập luận pháp lý cho vụ kiện. Mặt khác, các anh chị em đồng tính cũng đang liên lạc với các hội đoàn ủng hộ sự có mặt của LGBT trong buổi diễn hành để nhờ họ giúp đỡ, chẳng hạn như xin họ cho đi chung trong đoàn diễn hành.”


Vẫn theo lời Luật Sư Luân, Tổng Hội Sinh Viên là một trong những tổ chức mà LGBT đang xin được đi diễn hành chung.









Các thành viên LGBT vui mừng sau khi biết quyết định của Hội Ðồng Giáo Dục Garden Grove. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trả lời phóng viên nhật báo Người Việt, anh Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên, cho biết “có nghe về đề nghị” này, tuy nhiên hội còn “chờ thảo luận và chưa có quyết định gì.”


Cả mạng lưới Internet cũng được hai bên sử dụng trong việc kêu gọi quần chúng ủng hộ cho vị trí của mình.


Trên trang thỉnh nguyện thư của LGBT, vào lúc 8 giờ tối Thứ Ba, thu được 1,137 chữ ký kêu gọi “Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon, hãy chấm dứt sự kỳ thị trong việc cấm LGBT tham dự diễn hành.”


Trong khi đó, ông James Trương, thư ký Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cũng với danh nghĩa cộng đồng, mở một trang thỉnh nguyện thư khác, kêu gọi mọi người ký tên chống sự có mặt của LGBT trong cuộc diễn hành.


Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California hiện do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm chủ tịch. Ông cũng là trưởng ban tổ chức Diễn Hành Tết 2013.


Nhận định về thỉnh nguyện thư của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, một blogger bình phẩm: “Lẽ ra cộng đồng phải lập một trang mạng để trưng cầu dân ý thì mới đúng. Không thể nhân danh cộng đồng để quyết định từ khước không cho một nhóm tham gia một sinh hoạt cộng đồng, rồi cũng nhân danh cộng đồng để kêu gọi mọi người chống đối sự tham dự của họ.”


Thỉnh nguyện thư do ông James Trương đưa ra chỉ thu được 136 chữ ký, tính đến tối Thứ Ba.


 


Học Khu Garden Grove muốn LGBT tham dự diễn hành


 


Quyết tâm đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền của LGBT không ngừng ở đây.


Vào lúc 7 giờ tối, hơn một chục thành viên của LBGT đã phát biểu trước Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, yêu cầu không dùng xe bus của học khu tham gia diễn hành Tết năm nay, vì nếu làm như vậy là “gởi một thông điệp mang tính kỳ thị, một điều trái với những gì học sinh được học trong trường học.”


Sau khi nghe những phát biểu rất thuyết phục của LBGT, các thành viên Hội Ðồng Giáo Dục đã thảo luận.


Ủy Viên Bảo Nguyễn nói: “Tôi đề nghị chúng ta không gởi xe bus tham dự diễn hành để cho mọi người biết một cộng đồng đa dạng phải bao gồm mọi người. Ngoài ra, chúng ta không thể dùng tiền thuế của dân để làm chuyện mang tính kỳ thị như vậy, có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý.”


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch hội đồng, không đồng ý.


Ông nói: “Tôi không phản đối chúng ta phải bao gồm mọi người. Nhưng tôi e rằng, không đưa xe bus tham dự diễn hành sẽ đưa ra một thông điệp sai là một nhóm có thể ảnh hưởng nhiều nhóm khác trong cộng đồng. Nên nhớ, có hàng trăm nhóm tham gia diễn hành.”


Ông Lân cho biết thêm, về chi phí xe bus, khoảng $400, ông sẵn sàng bỏ tiền túi để tài trợ.


“Chúng ta không nên đứng về phía nào trong chuyện này,” Luật Sư Lân nói thêm.


“Ðây không phải là vấn đề tiền bạc,” ông Bảo Nguyễn nói. “Ðây là vấn đề chúng ta đại diện cộng đồng đa dạng. Ðôi khi có những chuyện không đúng về mặt chính trị, nhưng cũng đôi khi chúng ta phải làm điều mà chúng ta thấy đúng.”


Ủy Viên Linda Reed thêm vào: “Tôi muốn thấy cả xe bus lẫn LBGT tham dự diễn hành. Nếu không, chúng ta không nên dùng xe bus.”


“Tôi không ủng hộ sử dụng xe bus trong chuyện này,” Tiến Sĩ George West, chủ tịch hội đồng, nói.


Ủy Viên Bob Harden nêu ý kiến: “Tôi nghĩ, chúng ta nên chờ xem Ban Tổ Chức có cho LGBT tham dự hay không, nếu không, thì chúng ta không cho xe bus diễn hành.”


Mọi người sau đó đồng ý đợi đến 12 giờ trưa Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, nếu LGBT không được tham dự diễn hành Tết thì coi như xe bus của học khu cũng không tham dự luôn.









Cô Lucy Ngô, một thành viên của LGBT, phát biểu trước Hội Ðồng Giáo Dục Garden Grove, yêu cầu các vị dân cử không ủng hộ diễn hành Tết vì ban tổ chức kỳ thị người đồng tính. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Tất cả mọi thành viên LBGT có mặt vui mừng sau quyết định của hội đồng, mọi người cùng đứng lên vỗ tay cảm ơn.


“Hành động này của học khu có ý nghĩa rất lớn, vì họ muốn gởi một thông điệp rất rõ ràng về kỳ thị và không bao gồm mọi thành phần cộng đồng,” anh Pierre Trần, đại diện LGBT, nói với nhật báo Người Việt. “Họ muốn dạy học sinh những điều đúng, vì họ đại diện học sinh, và họ không thể làm khác được.”


“Chúng tôi rất vui là hội đồng đã lắng nghe chúng tôi và quyết định đúng,” anh Pierre Trần nói thêm.


Tại buổi họp, không có thành viên nào của Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết tham dự.


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Luật sư Lê Công Định được trả tự do

SÀI GÒN (NV) – Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội từ Việt Nam cho hay, luật sư Lê Công Định đã được trả tự do trước thời hạn vào sáng 6 tháng Hai, 2013, theo giờ Việt Nam.


Trang Blog của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết, ‘Sáng nay những người thân của LS Lê Công Định đã vào khám Chí Hòa Sài Gòn đón LS trở về nhà. Ông được thả ra trước thời hạn. LS Lê Công Định bị kết án 5 năm tù kể từ năm 2009 theo điều 79 và 88 Bộ luật hình sự.’



Luật sư Lê Công Định. Hình chụp năm 2009. (Hình:AFP/AFP/Getty Images)


Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh xác nhận tin này và nói thêm rằng, ông ‘rất vui vì trước đây có gặp Định vài lần do công việc. Định là người trẻ tuổi, tài năng, có tâm với đất nước, lý tưởng Định theo đuổi với các bạn của mình như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long… là điều tốt đẹp mà hiện nay nhiều thanh niên đang hướng theo. Nó đó là làm cho xã hội văn minh dân chủ , kinh tế giàu mạnh.’


Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói thêm, ‘Gia đình và bạn bè của Định sẽ rất vui, nhiều bạn đã vào tận Khám Chí hòa đón Định ra.’


Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Sài Gòn, một trí thức từng có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ tại Việt Nam, bị bắt vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, 13 tháng 6, năm 2009, tại nhà riêng ở Sài Gòn.


Cùng bị bắt với Lê Công Ðịnh, là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, và Nguyễn Tiến Trung.


Tất cả đều bị qui chụp cho tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Luật Hình Sự Việt Nam.


Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 20 tháng Giêng năm 2010, Tòa án thành phố Sài Gòn tuyên án Luật sư Lê Công Định bị 5 năm tù giam (kèm 3 năm quản chế). Ba người khác là doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam (kèm 5 năm quản chế), Nguyễn Tiến Trung bị 7 năm tù (kèm 3 năm quản chế), Lê Thăng Long bị 5 năm tù (kèm 3 năm quản chế).


Bốn tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11 tháng 5, 2010, luật Sư Lê Công Ðịnh, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị y án sơ thẩm trong khi ông Lê Thăng Long được giảm xuống còn 3.5 năm tù, còn Nguyễn Tiến Trung không kháng án.


Trước luật sư Lê Công Định, nhà dân chủ Lê Thăng Long được trả tự do hôm 4 tháng 6 năm 2012.


Vụ án bắt giam và bỏ tù luật sư Lê Công Định và các bạn bè của ông, thường được gọi là ‘vụ án Lê Công Định’, đã gây rúng động dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam, khi những người trí thức trẻ tuổi dấn thân cho công cuộc tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.


Thời gian vừa qua, từng có tin đồn Luật sư Lê Công Định được thả và Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận cho ông tị nạn chính trị, nhưng điều đó đã không xảy ra.


Sau khi Lê Công Định bị bắt và giam giữ trong tù, Bộ Ngoại Giao và nhiều Dân Biểu Hoa Kỳ cùng nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông.


Ngay sau khi Lê Công Định bị bắt, bản lên tiếng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết: ‘Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc hành động của Chính Phủ Việt Nam bắt giữ luật sư Lê Công Định. Ông Định là một luật sư nổi tiếng của Việt Nam cũng như trong cộng đồng luật sư quốc tế. Không một ai có thể bị bắt chỉ vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận, và không một luật sư nào có thể bị kết tội chỉ vì nhân thân của người mà họ chọn để tư vấn hay biện hộ.’


‘Vụ Việt Nam bắt ông Định là mâu thuẫn với luật pháp và đi ngược lại những cam kết của Chính Phủ Việt Nam đối với các tiêu chuẩn có tính quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Định cũng như những tù nhân đang bị giam giữ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của họ.’


Thậm chí, ngay sau đó cả trong lẫn ngoài nước đã xuất hiện một phong trào vận động chữ ký trên internet phản đối nhà cầm quyền CSVN đã bắt giam luật sư nhân quyền Lê Công Định. (KN)

TINLUOT

Việt Nam


 



  • Hàng trăm công nhân ở tỉnh Bình Dương bao vây công ty gốm sứ Cường Phát để đòi tiền thưởng Tết.

 



  • Nhiều người ở Hà Nội tìm mua món ‘Ðông trùng hạ thảo’ tươi với giá 1.8 tỷ đồng ($90,000)/kg để đi biếu quà Tết cho lãnh đạo.

 



  • Hội Hoa Xuân Quý Tỵ 2013 chính thức khai trương tại công viên Tao Ðàn, Sài Gòn, vào tối 5 Tháng Hai, tức 25 Tháng Chạp Âm lịch.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Luật sư thành phố Santa Ana cho biết HÐTP họp kín trong hai tiếng đồng hồ để phỏng vấn ứng viên cho chức vụ quản trị thành phố và hy vọng sẽ công bố kết quả vào tuần tới.

 



  • Một bé trai 7 tuổi, học sinh tiểu học Fletcher ở Orange, bị bắt phải ăn phần ăn trưa mà em đã vứt vào thùng rác. Ðiều này khiến phụ huynh của em bất bình và gởi em đi học trường khác.

 



  • Một nghiên cứu của Texas A&M Transportation Institute hôm Thứ Ba cho biết số người dân ở Los Angeles và Orange County phí mất 61 tiếng đồng hồ một năm, ngồi chờ trên đường phố vì nạn kẹt xe.

 


Hoa Kỳ


 



  • 18 người bị công tố viên liên bang truy tố ở New Jersey trong âm mưu gian lận thẻ tín dụng tới $200 triệu.

 



  • Một tài liệu của Bộ Tư Pháp nói rằng tổng thống có nhiều quyền hạn hơn điều mọi người biết, trong việc quyết định cho máy bay không người lái tấn công al-Qeada.

 



  • Tổng Thống Obama hôm Thứ Ba đưa ra một đề án về cắt giảm ngân sách và cải tổ thuế nhằm thay thế những cắt giảm tự động không thích ứng của đạo luật năm 2011 sẽ có hiệu lực từ cuối Tháng Ba.

 



  • Trong cuộc nhảy dù từ thượng tầng khí quyển xuống sa mạc Arizona ngày 14 Tháng Mười, Felix Baumgartner có lúc đạt tới vận tốc 843.6mph (Mach 1.25), cao hơn con số đã loan báo trước kia.

 


Thế Giới


 



  • Sáu du khách Tây Ban Nha bị băng đảng vũ trang hiếp dâm tập thể ở thành phố nghỉ mát Acapulco, Mexico.

 



  • Ða số nhà lập pháp ở Anh bỏ phiếu chấp thuận đề luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của Thủ Tướng David Cameron.

 



  • Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, bị ném giày khi viếng thăm Cairo, lần đầu tiên trong ba thập niên, bốn người bị bắt.

 



  • Giới chức ngoại giao cao cấp Mỹ-Trung Quốc thảo luận về việc Bắc Hàn phải “lãnh thêm hậu quả,” nếu tiếp tục thử nghiệm vũ khí nguyên tử.

iPad mới có bộ nhớ lớn của Apple bán hạ giá


SAN FRANCISCO, CA –
Những chiếc iPad đời thứ tư của công ty Apple đang được bày bán hạ giá ở một cửa tiệm tại San Francisco, California hôm 5 Tháng Hai, 2013.










Loại iPad có bộ nhớ 128 GB chỉ có wi-fi được bán với giá $799, trong khi đó loại iPad 4G hay 3G bán với giá $929. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Cuộc đấu giữa những nhóm quyền lợi


Ngô Nhân Dụng


 


Trong một bài mới phổ biến gần đây, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A bàn về việc sử dụng từ “nhóm lợi ích,” hiện nay đảng Cộng sản đang gán cho nó một nghĩa xấu, mà theo ông thì mấy chữ đó vốn không có nghĩa xấu hay là tốt nào cả.


Nguyễn Quang A nhìn thấy hai căn bệnh lớn trong hiện tượng này. Một là bệnh theo đuôi trong giới làm báo, hai là bệnh độc quyền suy nghĩ của đảng Cộng sản. Danh từ “nhóm lợi ích” là một khái niệm mới mẻ. Ông viết: “Có sự lạ đời ở Việt Nam là, hễ có một vị lãnh đạo to nào đó, hay một người có uy tín nào đó, phát ra một thông điệp gì đó với một khái niệm ‘mới’ thì truyền thông ào ào ‘ăn theo,’ giới trí thức không chịu động não để phân tích và ủng hộ hay phản bác với lý lẽ, nên nghiễm nhiên cái khái niệm ‘mới’ ấy được phổ biến rộng rãi dẫu bản thân nó có thể hết sức méo mó thậm chí sai hoàn toàn.”


Theo Nguyễn Quang A thì chắc có một ông “lãnh đạo” lớn nào đó lên tiếng đả kích những “nhóm lợi ích,” gán cho danh từ đó một nghĩa xấu. Báo chí “ăn theo,” không ai chịu suy nghĩ tìm hiểu cho rõ nghĩa, vẫn theo thói quen mà các chế độ độc tài tập cho dân chúng chỉ biết “hô khẩu hiệu.” Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Quang A; nhưng thấy cần khai triển ý kiến của ông cho rõ hơn.


Thoạt nghe ai cũng biết ngay “nhóm lợi ích” là dịch danh từ “interest group” trong tiếng Anh, và dịch sát từng chữ, group dịch là nhóm, interest là lợi ích, đo đó “interest group” là “nhóm lợi ích.” Dịch máy móc, cũng giống như một đại tá công an viết trên báo Nhân Dân đã kích “Xã hội dân sự – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình.” Ông ta đã theo gót lãnh đạo, thấy chữ “civil society” thì dịch là xã hội dân sự, vì civil là dân sự. Không ai chịu “động não” tìm hiểu rõ nghĩa hơn xem gốc tích các danh từ này có ý nghĩa nào.


Ðể hiểu nghĩa danh từ “nhóm lợi ích,”cần đặt nó vào nơi đang thông dụng nhất, là khung cảnh chính trị và xã hội nước Mỹ. Người Mỹ hay đả kích các chính trị gia chỉ lo bảo vệ quyền lợi của các “interest groups” mà không lo đến công ích. Trong tiếng Anh, interest group cũng được gọi bằng nhiều từ tương đương, như advocacy group (nhóm cổ động), lobbying group (vận động hành lang quốc hội), pressure group (tạo áp lực), or special interest (quyền lợi riêng). Tóm lại, đó là những nhóm công dân chia sẻ những ý kiến, thái độ, quyền lợi chung của họ, và muốn gây ảnh hưởng trên chính sách của cả quốc gia để thực hiện các điều họ mong muốn. Những điều họ chia sẻ có thể là quyền lợi kinh tế, như các công đoàn, hội các nhà trồng nho, trồng bắp, hội các người về hưu ((AARP), hội các bác sĩ (AMA), hay hội các công ty bán lẻ, vân vân. Nhiều nhóm áp lực không quy tụ và vận động vì quyền lợi kinh tế mà vì các ý tưởng. Như Ủy Ban Quyền Sống (NLRC) chống phá thai, đối nghịch với Liên Ðoàn Bảo Vệ Tự Do Sinh Sản (NARAL) đòi tự do phá thai; Hội Súng (NRA) đối lập với Chiến dịch Brady ngăn ngừa bạo lực, Hội Bảo Vệ Tự Do Dân Sự (ACLU), vân vân.


Một người sống ở nước Mỹ, hay ở một nước tự do dân chủ, tự nhiên sẽ gia nhập rất nhiều nhóm với mục tiêu khác nhau. Mỗi ngày mở thùng thư ra có thể thấy mấy lá thư mời gia nhập hoặc xin ủng hộ, của các nhóm bảo vệ môi trường, của ủy ban vận động chính trị thuộc một đảng, hay là mời ký một kiến nghị. Mỗi nhóm này gồm những người cùng theo đuổi các mục tiêu, dù là kinh tế, đạo đức, chính trị hay xã hội. Nếu dịch cho đủ nghĩa thì gọi “interest group” là “những người chung quyền lợi,” chữ quyền lợi hiểu theo nghĩa rộng, không nhất thiết là quyền lợi kinh tế. Nói giản dị là “Nhóm quyền lợi.”


Tiến Sĩ Nguyễn Quang A hiểu ý nghĩa của danh từ “nhóm lợi ích,” cho nên ông viết: “Ðảng cộng sản Việt Nam là một nhóm lợi ích lớn ở Việt Nam hiện nay. Tập thể những người dân khiếu kiện về đất đai tạo thành một nhóm lợi ích. Giới lao động dệt may, chẳng hạn, cũng tạo thành một nhóm lợi ích. Những người bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên là một nhóm lợi ích.” Ông thấy những luận điệu chống các “nhóm lợi ích” là vô lý. Ngược lại, ông đề nghị, “Phải tạo điều kiện để cho các nhóm lợi ích tồn tại, phát triển, tạo môi trường cho chúng thể hiện, tranh luận, phê phán và qua đó thúc đẩy các lợi ích chung phục vụ cho sự phát triển đất nước.”


Ý kiến trên diễn tả một nền tảng của thể chế dân chủ tự do.


Trong một quốc gia dân chủ, người dân có một quyền bất khả xâm phạm là quyền bất đồng ý kiến với nhau, cũng như quyền không đồng ý với nhà nước. Những khẩu hiệu như “nhất trí,” “đồng thuận” thường được các chế độ độc tài sử dụng, nấp sau lý tưởng “đoàn kết.” Nhưng mục đích che giấu đằng sau các khẩu hiệu của họ là muốn buộc mọi người phải cùng theo một ý kiến, không được cãi, thậm chí không được bàn.


Ngược lại, bản chất của chế độ dân chủ là chấp nhận ý kiến bất đồng, ai cũng có quyền theo một chủ nghĩa, cổ động cho một chính sách mình tin tưởng. Phải cho phép các nhóm người có ý kiến khác nhau được lên tiếng, ai cũng có quyền như ai. Chỉ cần một điều kiện là tất cả cùng tôn trọng luật chơi dân chủ, ai dùng bạo lực bắt ép hay dùng tiền tài mua chuộc người khác là vi phạm luật chơi.


Các nhóm quyền lợi đều muốn lái hành động của guồng máy nhà nước vào mục tiêu mà họ theo đuổi. Vì mỗi quyết định của Quốc Hội hay chính phủ đều có ảnh hưởng tái phân phối tài nguyên chung của quốc dân, hoặc ấn định lại các ưu tiên về luân lý, đạo đức và các giá trị chung của cả xã hội. Thí dụ ở Mỹ người ta đang bàn về việc cải tổ thuế vụ. Hiện nay luật thuế cho trừ tiễn lãi khi vay mua nhà vào lợi tức phải đóng thuế cá nhân. Lợi tức 100 đồng mà phải trả lãi 10 đồng vì vay mua nhà thì sẽ chỉ phải đóng thuế trên lợi tức 90 đồng thôi. Nếu bãi bỏ điều khoản này thì chính phủ Mỹ sẽ thu thêm được rất nhiều thuế, bớt khiếm hụt. Nhưng không những các chủ nhà không muốn thay đổi luật mà các công ty xây cất nhà cũng sẽ phản đối.


Ngược lại, sẽ có những người khác vạch ra là luật lệ hiện nay bất công, vì ưu đãi những người mua nhà, cho họ được hưởng một đặc quyền giảm thuế mà các người đi thuê nhà không được hưởng. Giới chủ nhà và các công ty xây cất sẽ vận động bằng lý luận rằng ưu đãi này tạo ích lợi chung cho cả xã hội. Vì khi thêm nhiều người mua nhà thì các công nhân sẽ có thêm việc làm, kinh tế cả nước sẽ lên cao, chính phủ sẽ thâu được thêm thuế. Mỗi nhóm có quyền lợi riêng sẽ vận động với Quốc Hội và chính phủ để bảo vệ quyền lợi của mình. Cuối cùng, các đại biểu Quốc Hội phải quyết định, và mỗi người sẽ cân nhắc xem các cử tri sẽ thích hay không thích khi mình bỏ phiếu thuận hay chống. Họ có thể tìm một giải pháp trung dung, ấn định một “mức trần” trên số tiền lãi được miễn thuế. Thí dụ, ai cũng được miễn thuế trên số tiền trả lãi 20,000 hay 30,000 đô la, trên số đó thì thôi. Làm như vậy, được lòng đa số các chủ nhà, vì chỉ tăng thuế những người giầu, mua nhà rất lớn mà thôi.


Trong cuộc chơi dân chủ, các nhóm quyền lợi giao đấu với nhau, họ tìm cách gây ảnh hưởng trên những người nắm quyền hành. Cuối cùng, chính lá phiếu của người dân sẽ quyết định kết quả cuộc giao đấu.


Nhưng muốn cho cuộc chơi công bằng, mọi người đều có quyền được góp ý kiến và được nghe ý kiến của người khác. Như vậy thì tất cả phải minh bạch công khai. Các nhóm quyền lợi đều ra mặt công khai trình bày ý kiến của mình. Báo chí, và người dân có quyền biết danh sách các nhóm đang vận động quốc hội và chính phủ, và giới truyền thông tự do phổ biến các ý kiến đối nghịch. Tất nhiên, những người nắm quyền phải do dân chúng tự do bầu lên. Khi đó, các cuộc tranh luận giữa những nhóm quyền lợi góp phần xây dựng ích lợi chung, không nhóm nào độc quyền thao túng guồng máy quyết định của quốc gia.


Ðảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không chấp nhận cho dân được tham dự những cuộc chơi tự do dân chủ theo lối này. Cho nên họ lớn tiếng đả kích các “nhóm lợi ích” mà không biết rằng chính họ là một nhóm với nhiều đặc quyền đặc lợi nhất, trùm khắp đất nước, như Tiến Sĩ Nguyễn Quang A đã chỉ ra. Ðảng Cộng sản cũng đang nằm trong tay nhiều “nhóm lợi ích” đang chia nhau quyền hành và những lợi lộc do quyền hành sinh sản. Nhưng không có gì minh bạch, công khai cả. Các nhóm quyền lợi này đều giấu mặt, các hành động của họ cũng nằm trong hậu trường, người dân không ai có quyền biết. Nhà báo nào đi tìm hiểu, loan tin, đều bị tù.


Một nhóm quyền lợi ở nước ta là những công ty xây dựng, họ muốn chiếm đất của nông dân để xây khu giải trí, xây cao ốc hay biệt thự. Các quan chức được “đấm mõm” để làm ra luật, thay đổi luật cho nhóm này được hưởng. Mỗi khi nhà được xây lên, đều có những căn đem tặng các quan chức nắm quyền quyết định. Con một ông bộ trưởng hoặc một ủy viên Trung Ương Ðảng bỗng được một công ty mời làm phó tổng giám đốc, mà không phải làm gì cả, tối ngày đi chơi. Có cậu con bộ trưởng xây dựng còn được mời làm phó tổng giám đốc một công ty bên Trung Quốc nữa mới quý! Ðối nghịch với nhóm quyền lợi này là những nông dân đang bị cướp đất. Cuộc giao đấu của hai bên đã diễn ra từ hàng chục năm qua, nhiều lần đã đổ máu. Nhưng ai cũng thấy luật giao đấu không công bằng, và không có gì minh bạch, công khai cả.


Người Việt Nam biết tình trạng này phải chấm dứt thì đất nước mới tiến lên được. Nhưng đảng Cộng sản sẽ bảo vệ quyền lợi của họ đến cùng. Cuộc đấu sẽ còn tiếp diễn.

SAIGON TRADE CENTER

 

LGBT có mọi quyền để diễn hành cùng cộng đồng

 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Người đồng tính, bây giờ được gọi bằng một danh xưng tóm gọn và đầy đủ hơn, là “LGBT,” viết tắt từ những chữ Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (lưỡng tính), và Transgender (chuyển đổi giới tính).










Những người đồng tính diễn hành trên lộ Bolsa đầu năm 2012 ( Hình : DanHuynh/NguoiViet )


Xem Diễn Đàn về người đồng tính diễn hành Tết


 


Ðã qua rồi cái thời mà người đồng tính còn là đề tài để phải tranh luận trong xã hội. Hơn 20 năm trước, khi còn ở Việt Nam cũng như khi mới tới định cư tại Hoa Kỳ, thú thật người viết bài này vẫn cho rằng đồng tính là cái gì “kỳ kỳ thế nào ấy,” và về mặt tâm lý, không khỏi chống đối họ.


Tới thời điểm đó, nhiều người coi LGBT là một tâm trạng không bình thường, một phong cách thời thượng, một lối sống hay một phong trào. Nhưng rồi khoa học xác định LGBT thuộc về bản chất của một số những con người chứ không phải là hiện tượng, và sự hiện hữu của họ là điều tự nhiên. Chúng ta có thể bàn cãi, chấp nhận hay không chấp nhận hiện tượng, nhưng không thể phủ nhận bản chất. Hành động kỳ thị đối với họ, hơn thế nữa, là phản lại lý tưởng tự do nhân quyền mà chúng ta đề cao tôn trọng và vi phạm pháp luật của quốc gia mà nhiều người Việt Nam đã tuyên thệ thành công dân.


Như vậy khi người LGBT đã là một thực thể, thì không còn bất cứ một điều gì riêng biệt đối với tập thể này trong các sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt. Tranh luận về quyền tham dự diễn hành Tết của họ là điều vô nghĩa. Câu hỏi đặt ra, nếu có, chỉ nên là tập thể này còn thiếu thốn những gì mà các hội đoàn, cơ sở thương mại của người Việt hay các cộng đồng bạn có thể hỗ trợ cho họ để cùng tham gia sinh hoạt chung.


Như tin Người Việt đã đưa, Ban tổ chức Diễn Hành Tết không nói thẳng là từ chối sự tham dự của đoàn LGBT, mà giải thích quanh co về khía cạnh văn hóa truyền thống Việt Nam và về việc có thể có những đoàn thể khác không đồng ý sẽ rút ra khỏi cuộc diễn hành.


Chủ tịch cộng đồng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, giải thích rằng, “Chủ đề cuộc diễn hành năm nay là văn hóa truyền thống của người Việt Nam, mà sinh hoạt của hội LGBT không hợp với văn hóa Việt Nam, nên không hợp với chủ đề.” Ðó là chưa nói, ông James Truong, tổng thư ký Liên Ðoàn Người Mỹ Gốc Việt tại Nam California (Vietnamese American Federation of Southern California), viết trong một bản kêu gọi với tiêu đề “Chống Người Ðồng Tính Gốc Việt: Chống Người Ðồng Tính Mỹ Gốc Việt Tham Gia Diễn Hành Tết Tại Little Saigon,” rằng cách hành xử của đoàn LGBT trong các cuộc diễn hành trước đây “làm phương hại đến tinh hoa văn hóa của cộng đồng gốc Việt.”


Văn hóa không giới hạn trong một khuôn khổ hay dừng lại ở một thời điểm. Qua lịch sử, chúng ta đã tiếp thụ ảnh hưởng văn hóa từ nhiều nguồn ngoại lai và rồi “Việt Nam hóa” các ảnh hưởng ấy. Chẳng hạn tập tục của dân Việt là ngày đầu năm mới thì ở trong nhà, hay nếu có đi ra ngoài thì chỉ để đến và thể hiện tín ngưỡng ở các cơ sở tôn giáo hay chúc năm mới họ hàng bè bạn. Diễn hành trên đường phố là sinh hoạt xa lạ chỉ được du nhập từ khi một số người đến định cư ở Hoa Kỳ và nhiều cộng đồng người Việt đã biến thành một truyền thống với những đặc thù không thể lầm lẫn về mình. Theo tinh thần ấy, ban tổ chức cuộc diễn hành nên thảo luận với các hội đoàn thành viên – không chỉ với LGBT – để thỏa hiệp về những chi tiết riêng, nên có hay không nên có, khi diễn hành. Lý do tập thể này hay tập thể kia không thích hợp là quá mơ hồ và thiếu tính thuyết phục!


Thị trưởng thành phố Westminster lập luận rằng cuộc diễn hành là của tư nhân nên không thể can thiệp, điều ấy chỉ đúng một phần trên lý thuyết, tuy nhiên chúng ta đừng yêu cầu thêm về phía chính quyền nếu muốn rằng tổ chức cộng đồng có những giá trị độc lập riêng của nó. Cái chưa chính xác là cộng đồng không phải một công ty tư nhân hay một tổ chức của tư nhân để sự chấp nhận hay không chấp một đoàn thể này hay đoàn thể kia hoàn toàn thuộc quyền tự định đoạt của họ. Ý nghĩa cao cả nhất của cộng đồng là một tập hợp của tất cả mọi thành phần người Việt, với mục tiêu tốt đẹp nhất là xây dựng tình đoàn kết. Dù thực tế không đạt lý tưởng ấy, thiết nghĩ không nên làm điều gì đi ngược lại tôn chỉ.


Bây giờ tới chuyện có thể có những đoàn thể không chấp nhận sự có mặt của LGBT và đòi rút ra, theo như lời một vị trong ban tổ chức. Quyền tự do bày tỏ ý kiến là chung cho mọi người, chúng ta không được phép ngăn cản. Song nếu vì một đa số, giả dụ là đa số, để ngăn chặn một thiểu số, thì đã hoàn toàn không am hiểu gì về tinh hoa của sinh hoạt dân chủ: đó là sự tôn trọng quyền của thiểu số. Các thể chế độc tài mới luôn luôn nhân danh đa số để bóp nghẹt tiếng nói và quyền của những thành phần mà họ coi là thiểu số.


Hơn bất kỳ điều gì khác, người dân Mỹ gốc Việt, và cộng đồng của họ phải đặt mọi hành động trên căn bản tôn trọng nhân quyền, tuân thủ những nguyên tắc sinh hoạt tự do dân chủ tại đất nước mà họ là công dân. Về phía những người muốn nhận lãnh sứ mạng lãnh đạo cộng đồng, mong rằng hãy luôn luôn có những suy nghĩ tường tận hơn, hành động bình tĩnh hơn và dùng tình cảm đồng hương cùng tinh thần khoan dung nhân hậu để dàn xếp êm đẹp mọi chuyện một cách hợp tình hợp lý.


Trong một thỉnh nguyện thư được phát đi trên mạng, tập thể LGBT kêu gọi sự ủng hộ của mọi người trước quyết định sai trái của ban tổ chức diễn hành Tết ở Little Saigon, và yêu cầu thành phố Westminster mở cuộc điều tra. Cho đến tối Thứ Ba, thỉnh nguyện thư này thu được 1,106 chữ ký ủng hộ.


Cùng thời điểm này, thỉnh nguyện thư kêu gọi “chống người đồng tính” thu được 121 chữ ký ủng hộ.


Nếu có chuyện tranh tụng trước pháp lý, kẻ thắng người thua chưa biết, chỉ biết chắc chắn là chuyện này sẽ chẳng đem lại niềm tự hào nào cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta. (HC)

Người nghèo Sài Gòn, những ngày giáp Tết

 


Văn Lang/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) –Không khí Tết ở Sài Gòn thường không bắt đầu từ khu trung tâm hay đại lộ lớn của thành phố, mặc dù những khu này từ mùa Giáng Sinh đã treo đầy những bảng đèn chớp nháy dòng chữ “Happy New Year,” nhưng ai cũng biết Tết còn xa… ngái.









Những ngày cận Tết, người phụ nữ quê miền Tây này vẫn bám trụ đường phố Sài Gòn để mưu sinh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Chỉ tới khi cận rằm Tháng Chạp, khi các băng-rôn mừng Tết Tây đã bắt đầu trễ nải, thì không khí Tết lại thấy như bừng lên từ những xóm lao động nghèo đông dân nhập cư.


Mấy bà bán vé số tụ tập nhau, bàn tán: “Về chi bây, vé xe chừ khó mua lắm, bán qua Tết có tiền về chung cho vui.”


Bàn tán xôn xao một chút rồi mọi người lại vội vàng đi làm công việc của mình, cận Tết ai cũng phải chạy nước rút. Buổi chiều xóm trọ lại ào ào lên khi mấy anh thợ hồ về than trời: “Choa mẹ ơi! Thằng chủ tôi nó trốn nợ mất rồi, chờ lãnh lương tháng 13 về quê sắm Tết cho con, chừ biết mần răng?” Lời qua tiếng lại góp ý, góp kiến eo xèo. Người đi, kẻ ở, chèo kéo, tạm biệt, hẹn gặp lại… những âm thanh cứ đan xen làm lòng dạ những người quanh năm xa quê, cuối năm cứ nao nao, nhẩm tính từng ngày đứng ngồi không yên.


 


* Chuyện tàu, xe


 


Rằm Tháng Chạp, cách Tết đúng 2 tuần, hầu hết các hãng tàu, xe ra Bắc, ra Trung đều đã tuyên bố hết vé ngay từ đầu tháng. Ngay cả vé xe lên Tây Nguyên gọi cho các hãng lớn hỏi thăm đều được trả lời là khách đã đặt vé đầy hết (từ ngày 23 cho tới ra Tết), cuối cùng chỉ còn một hãng “xe chợ” cho biết còn vé từ ngày 28 Tết, nhưng yêu cầu chúng tôi 5 giờ chiều ra bến xe lấy số thứ tự để được mua vé.


Hẹn 5 giờ chiều nhưng 4 giờ 30 chúng tôi đã có mặt tại bến xe, sau khi ngồi chờ tới lượt, chúng tôi được phát số thứ tự là hơn… 400, thấy chúng tôi cầm số thứ tự mua vé mà cứ “ngẩn ngơ” mãi, hai cậu thanh niên (có lẽ là sinh viên) thương tình “nhét” cho hai cái đăng ký mua vé số… 200, mừng quá, quên cả cám ơn.


Hơn 6 giờ tối chúng tôi mua được hai “suất” đi Ðà Lạt, khởi hành ngày 28 Tết và khứ hồi vào ngày mùng 4 Tết. Giá vé mỗi chiều đi là 270 ngàn đồng, trong khi ngày thường chỉ có 180 ngàn, như vậy là giá vé dù là loại “xe chợ” cũng đã tăng 50%.


Ra tới cổng, còn thấy một cậu thanh niên nói giọng miền Trung đang gọi điện thoại cho bạn, giọng “ai oán”: “Số thứ tự của tao là hơn một ngàn, có lẽ chờ tới Tết… Công Gô mới mua được vé!”


 


* Hối hả cùng với Tết


 


23 Tháng Chạp, đưa ông Táo. Sài Gòn nắng như đổ lửa, nắng thiêu đốt một cách lạ lùng, dù mấy ngày trước sáng nào trời Sài Gòn cũng se lạnh, vùng ven Sài Gòn còn có chút sương mù.


Ngay tại khu vực Lăng Cha Cả, chúng tôi ghé mua chút hạt sen tươi và trò chuyện với người đàn bà bán dạo vỉa hè quê Ðồng Tháp. Người đàn bà dáng vẻ lam lũ, nhưng lúc nào cũng tươi cười với khách mua hàng. Khi đông khách thì bà lại kêu cậu con trai ra phụ, người con trai làm tại một ga-ra xe gần đó vừa nhanh tay phụ mẹ, vừa nhỏ giọng: :Má ơi, đang làm xe cho khách, ra hoài ông chủ la con đó!” Nói rồi, người con lại lật đật chạy về ga-ra.









Góc ngã tư chợ An Nhơn, quận Gò Vấp trong ngày đưa ông Táo, 23 Tháng Chạp. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Hỏi thăm, người đàn bà cho biết, bán dạo quanh năm ở khu vực này, ngày kiếm lời cũng được hơn 100 ngàn đồng, tuy dãi nắng, dầm mưa nhưng so với làm ruộng ở dưới quê thì cũng chẳng “nhằm nhò” gì. Hai mẹ con bà tới bữa 28 mới về quê ăn Tết, bà cũng khoe là cậu con làm xe tháng cũng được hơn 5 triệu, cộng thêm tiền thưởng lương tháng 13, tính ra cũng hơn chục triệu vậy là “rủng rỉnh” về quê ăn Tết được rồi.


Ði ngang khu Phú Mỹ Hưng, thấy một cô gái bán vé số bồng đứa con nhỏ trên tay. Ái ngại trời nắng, chúng tôi ghé mua giúp cho cô hai tờ. Cô gái bất chợt hỏi: “Bữa nay ngày ta mình là mấy rồi há?” Khi chúng tôi nói hôm nay là ngày 23 đưa ông Táo, nghe vậy cô than: “Bán vé số riết rồi chỉ nhớ ngày Tây không nhớ ngày Ta.”


Hỏi thăm thì cô trả lời quê cô ở Long Xuyên, nhưng khi chúng tôi hỏi cô chừng nào về quê ăn Tết, cô không nói gì, chỉ cúi đầu để giấu đi một ánh mắt rất buồn.


Hơn 2 giờ chiều mà nắng Sài Gòn vẫn chói chang muốn làm phỏng rộp da người. Ông chủ quán cà-phê bình dân ở khu An Nhơn-Gò Vấp “láu lỉnh” chỉ cho chúng tôi thấy hình ảnh người đàn bà bán bông vạn thọ vỉa hè bên kia đường, nắng tới mức mà đám bông vạn thọ đã bắt đầu “gục đầu” xuống, mà người đàn bà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ khách qua đường.


Ông chủ quán nói: “Sáng giờ tôi đếm được bả đã 11 lần chạy qua bàn số đề, cứ có khách mua bông là tôi thấy bả vọt đi ghi đề.” Mấy người khách trong quán cười ngặt nghẽo: “Trời ơi! Ông rảnh quá há!”


Vùng ven Sài Gòn, cũng như những chợ quê nghèo, 23 Tháng Chạp thường vàng rực sắc màu của bông vạn thọ, vì đây là loại bông mà người bình dân miền Nam thường thích mua để cúng vào những ngày Rằm, mùng Một, ngày đưa ông Táo, ngày Tết.


Ngay cả khu Xóm Mới-Gò Vấp là nơi tập trung đông đảo của người Bắc di cư cũng bán đầy những bông vạn thọ, những hàng bông nằm gần những quầy bán thịt chó, nguyên con chó thui vàng rộm ngồn ngộn mời mọc ánh mắt của khách đi đường.


Gần khu Xóm Mới, phía cuối đường Phạm Văn Chiêu là một chợ vỉa hè, bán chủ yếu là rau, củ, quả, nông sản đem từ miệt vườn Hóc Môn qua. Giáp Tết năm nay rất nhiều lá dong (dùng để gói bánh Chưng) được bày bán ở khu chợ này.


Dân bán lá dong nói “rặt” giọng miền Nam. Hỏi thăm thì được biết lá dong này được đem xuống từ vùng Phương Lâm (Ðịnh Quán) và vùng Nam Cát Tiên. Giá bán một bó khoảng 70 lá dong là 80 ngàn đồng và bán cho tới hết ngày 28 Tết thì nghỉ.










Lá dong được bán trên vỉa hè đường Phạm Văn Chiếu, quận Gò Vấp. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Trong khi tại chợ Xóm Mới thấy bán rất nhiều lạt (dây dùng để cột, gói bánh chưng, bánh tét) nhưng lại bán kèm với lá chuối chứ không phải là lá dong.


Nhịp sống Sài Gòn đang tăng tốc từng giờ hối hả theo nhịp Tết, đâu đó tiếng trống múa Lân đang rộn rã vang lên như thúc giục lòng người hối những bước chân mau mau cho một mùa Xuân đoàn tụ.

Cựu chiến binh Hạ Lào và những vết phỏng

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Bước vào nhà hàng “#1 Restaurant” trên đại lộ Bolsa, Westminster, một số khách có khi “hơi dội,” sau khi nhìn thấy ông chủ nhà hàng, với những vết thương trên tay, dấu vết của máu thịt ông đã đổ ra tại chiến trường Hạ Lào năm 1971.









Cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Triệu nhớ lại chiến trường Hạ Lào cách đây 42 năm. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Có lần tôi ra mở cửa, một khách hàng bỏ đi. Sau đó, họ sang tiệm bên cạnh, nói là ‘tại sao nhà hàng đó lại mướn một người cùi làm việc,’” ông Nguyễn Văn Triệu, cựu thiếu tá Nhảy Dù QLVNCH, nói. “Thực ra, đây là hậu quả của lần tôi bị phỏng nặng ở chiến trường Hạ Lào.”


Ông chia sẻ thêm: “Mỗi khi gặp lại bạn bè, họ thường hỏi tại sao, tôi nói bị ‘cua rang muối’ trong trận đó.”


Theo ông giải thích, “cua rang muối” có nghĩa thiết vận xa bị bắn cháy mà “mình ngồi ở trong đó.”


“Lúc đó, tôi là đại đội trưởng đại đội chỉ huy, Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù, tham gia chiến trận. Ðơn vị không hề bị thiệt hại gì,” người cựu chiến binh kể. “Trên đường về, tôi cùng Thiếu Tá Nguyễn Xuân Phan, tiểu đoàn trưởng, ngồi trong thiết vận xa. Thế là xe bị địch bắn cháy, cả hai chúng tôi bị phỏng nặng. Khi được chở về tới Khe Sanh, Thiếu Tá Phan bị mất nước quá nhiều nên qua đời. Riêng tôi lúc đó cũng gần chết, được chở về Ðông Hà.”


Ông kể tiếp: “Sau này, trong cuốn ‘Ðường 9 Nam Lào,’ tác giả Phạm Huấn viết ‘Ðại Úy Triệu đã hy sinh.’ Thực ra, lúc đó đơn vị lớn quá, còn sư đoàn thì lo cho thương binh, ít ai để ý, ai cũng tưởng tôi chết rồi.”


Sau Ðông Hà, ông Triệu được đưa về Quảng Trị, rồi Huế, rồi bệnh viện Ðỗ Vinh trong trại Hoàng Hoa Thám gần ngã tư Bảy Hiền để chữa trị, nhưng vết phỏng ngày càng nặng. Rồi ông được đưa vào Tổng Y Viện Cộng Hòa, nằm ở đó ba tháng để chữa trị.


Ông kể: “Anh biết không, mặc dù các bác sĩ rất tận tâm, nhưng có lẽ kỹ thuật lúc đó chưa tân tiến, mỗi lần thay da đều bị nhiễm trùng. Tôi đau quá, có lần nói bác sĩ cưa tay tôi đi, chứ tôi không chịu nổi.”


Rồi bệnh viện Cộng Hòa đông thương bệnh binh quá, theo ông Triệu, ông phải rời bệnh viện.


“Thế là tôi nhờ Trung Tướng Dư Quốc Ðống giúp đỡ, đưa vào bệnh viện 3 Dã Chiến của Mỹ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chờ khi nào có bác sĩ Mỹ qua mới chữa được. Thế là tôi phải về nhà để tìm cách khác. Ðến lúc này, tay tôi không làm được gì cả, ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn,” cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Triệu kể tiếp.


Ông nói thêm: “Nhưng rồi Tướng Dư Quốc Ðống biết được, rầy tôi quá, bắt vào bệnh viện Ðỗ Vinh nằm. Rồi tôi gặp Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, ông giới thiệu tôi cho Giáo Sư Bạch ở Ðại Học Y Khoa ghép da và chữa hai bàn tay.”


Nhưng rồi cũng không được, rồi ông Triệu lại trở lại Tổng Y Viện Cộng Hòa, nhưng cũng không thành công, ông cho biết.


Cuối cùng, vận may đến với ông khi ông được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy.


“Ở đây có Trung Tâm Buarsky, chuyên giải phẫu da, vá môi, chữa phỏng. Cứ ba bốn tháng lại có bác sĩ của Mỹ qua giúp, cùng với sự kết hợp của Bác Sĩ Ðỗ Ngọc Thụ và Bác Sĩ Nguyễn Lập. Rồi sau đó tôi được Bác Sĩ Darkin chữa hai bàn tay lành lặn cho tới giờ,” ông Triệu kể.


Sau đó, theo lời kể của ông Triệu, đáng lẽ ông được giải ngũ, nhưng Trung Tướng Dư Quốc Ðống giữ ông lại làm việc ở Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù, trong vai trò sĩ quan an ninh trại Hoàng Hoa Thám, rồi làm sĩ quan chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Tổng Hành Dinh, rồi sĩ quan phụ tá Phòng Một.


Sau khi cuộc chiến kết thúc, ông Triệu khăn gói lên đường “học tập cải tạo” tại Long Khánh, Tân Hiệp, Trần Phú và Kiên Thành ở Yên Bái, Thác Bà ở Hà Tuyên, Tân Lập ở Vĩnh Phú, và Z30 D ở Xuân Lộc, trong 9 năm trời.


Năm 1992, người sĩ quan khóa 19 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư theo chương trình HO 11.


Bây giờ ở Mỹ, làm chủ một nhà hàng nổi tiếng ở Little Saigon, cuộc sống coi như ổn định ở tuổi quá “thất thập cổ lai hy,” người cựu chiến binh VNCH vẫn nhớ đến trận Hạ Lào ngày xưa.


Ông nói: “Dù 42 năm đã qua, điều tôi nhớ nhất là sự hy sinh của tất cả anh em quân đội. Dù biết vào nơi nguy hiểm, nhưng tất cả đều hăng hái, không sợ sệt gì cả.”


“Tôi còn nhớ một trận đánh bên Lào, tất cả bộ binh phải nhờ hỏa lực của pháo binh, nhưng pháo binh của chúng ta lại kém hơn địch. Thành ra phải nhờ thêm không lực Mỹ và VNCH. Có lúc không lực Mỹ từ chối yểm trợ, nhưng không lực Việt Nam thì luôn tiếp ứng ngày đêm,” ông Triệu nói.


Ông nhớ lại: “Có lần tôi thấy hai chiếc khu trục Skyrider của Không Quân VNCH không biết từ đâu đến yểm trợ. Dù bị phòng không địch bắn dữ dội, họ vẫn bay ở trên đầu chúng tôi. Rồi một chiếc bị bắn trúng, phi công nhảy dù ra, chiếc còn lại vẫn bay yểm trợ. Thấy tội anh em Không Quân quá. Ðây là hình ảnh tôi nhớ hoài.”


Mặt trận Hạ Lào, còn gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, do QLVNCH thực hiện vào mùa Hè năm 1971, với sự yểm trợ của quân đội Mỹ, nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của quân đội Bắc Việt và cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh tại thị trấn Tchepone, Lào, cách biên giới Việt Nam 42 cây số về phía Tây.


Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, khi lên Sài Gòn học trung học, chàng thanh niên Nguyễn Văn Triệu học trường Petrus Ký. Ðến năm 1962, ông vào trường sĩ quan và chiến đấu cho đến ngày cuối của cuộc chiến.


Trước trận Hạ Lào, Thiếu Tá Nguyễn Văn Triệu từng bị thương ở Bồng Sơn-Tam Quan năm 1965.


“Ðáng lẽ lúc đó tôi được giải ngũ, nhưng Tướng Ðống hỏi ‘Bộ nhát hả?’ thế là tôi đi tiếp,” ông Triệu chia sẻ.










Ông chủ nhà hàng “#1 Restaurant” từng đổ máu ở chiến trường Hạ Lào năm 1971. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Khi được hỏi về cuộc chiến đã qua và đất nước hiện tại, cựu chiến binh Nguyễn Văn Triệu nói: “Tiếc là phần đất của VNCH đã mất đi, trong khi mình không làm gì được. Thấy cũng buồn khi những người cầm quyền không làm gì cho dân, trong khi đất nước mất dần. Thấy buồn cho thân phận người dân, còn mình thì sức tàn lực kiệt.”


Trở lại nhà hàng “#1 Restaurant,” cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Triệu chia sẻ: “Khách đến quán đa số là bạn bè, anh em và đồng hương vào ăn ủng hộ. Tôi chỉ ra phụ vợ, và chở vợ đi chợ khi cần.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Công an giao thông sắm xe, gắn bảng số giả


VIỆT NAM (NV) –
Không chờ nổi cấp thẩm quyền cấp bảng số cho chiếc xe mới, một đại úy công an giao thông tỉnh Thái Nguyên tự chọn cho mình một bảng số “đẹp” để gắn lên: 29A-226.86. Giới buôn xe nói rằng, bảng số này “đẹp như mơ” vì có nghĩa là “đi-đi-lộc-phát-lộc.”










Chiếc xe mới mang bảng số giả của ông đại úy công an giao thông. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, người thách thức luật pháp mà chính ông phải tuân thủ trước tiên là Bùi Quang Tuấn, đại úy phó trưởng phòng công an giao thông huyện Ðồng Hỷ thuộc tỉnh Thái Nguyên. Bảng số đẹp được gắn lên chiếc xe Toyota Camry mới toanh, được ông rêu rao là của gia đình bên vợ mua tặng.


Rủi ro, khi xe của ông Ðàm Quang Tuấn xuất hiện trên đường, có người trông thấy, khám phá ra rằng cái số đẹp đó đã được cấp cho một chủ xe cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội. Công an Hà Nội mở cuộc điều tra, đi đến kết luận rằng bảng số xe của ông đại úy công an giao thông Ðàm Quang Tuấn là giả.


Chiều ngày 5 tháng 2, theo người đứng đầu ban chỉ huy công an huyện Ðồng Hỷ, ông Ðàm Quang Tuấn thú nhận đã tự gắn bảng số “đẹp như mơ” cho chiếc xe mới của mình rồi lái đi để… ra oai.


Trong khi đó tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra tai nạn giao thông cướp đi 3 mạng người vào đêm 2 tháng 2 chỉ vì một ông thiếu úy bộ đội quân khu 9 say xỉn. Ông thiếu úy này tên Ðào Vũ Lâm đã lái chiếc xe Toyota 7 chỗ ngồi chở đầy quà Tết phóng như bay trên đường.


Xe của ông Lâm tông phải một người đi bộ rồi thẳng đà tông dữ dội vào một chiếc xe gắn máy chở ba người. Cả ba nạn nhân gồm ông Lê Mộng Hoàng 36 tuổi cùng vợ con tên Ðặng Thị Thu Vân 34 tuổi, Lê Thị Yến Nhi 5 tuổi bị chiếc xe Toyota kéo lê hàng chục thước. Kết quả thê thảm: cả hai vợ chồng ông Hoàng cùng con gái nhỏ đều thiệt mạng vì thương tích quá trầm trọng. Hai vợ chồng ông Hoàng chết đi để lại một con gái nhỏ 12 tuổi.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, hai vợ chồng ông Hoàng đang trên đường từ nhà đến trung tâm thành phố Mỹ Tho để vay tiền mua hàng bán Tết thì lâm nạn. Theo cuộc điều tra sơ khởi, ông Thiếu úy Lâm có mùi rượu trong khi lái xe. (PL)

Con vào bệnh viện, mẹ nhảy lầu tự vận


NGHỆ AN (NV) –
Một cư dân tỉnh Nghệ An đã chọn cái chết bằng cách nhảy lầu mà người ta nghi nguyên nhân dẫn đến quyết định này là vì nghèo.









Thi thể của người phụ nữ gieo mình từ lầu 7 xuống đất tự vận, bỏ lại đứa trẻ 7 tháng tuổi đang nằm bệnh viện. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress cho biết, vụ tự tử xảy ra sáng sớm ngày 4 tháng 2 tại bệnh viện Nhi Ðồng Nghệ An. Nạn nhân là một phụ nữ 34 tuổi, quê quán ở xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Danh tính của bà chưa được tiết lộ. Chỉ biết rằng bà vừa mới bế đứa con 7 tháng tuổi vào bệnh viện Nhi Ðồng Nghệ An vào tuần trước để chữa trị bệnh tim.


Một số nhân chứng nói rằng vào sáng sớm ngày 4 tháng 2, họ thấy người phụ nữ nói trên rời giường bệnh của con để đi ra ngoài. Không ai để ý sự vắng mặt của người nuôi bệnh này cho đến khi nghe lao xao ở tầng trệt, báo cho biết có người tự tử.


Người phụ nữ nói trên đã từ tầng 5 bệnh viện Nhi Ðồng Nghệ An, nơi con của bà đang nằm, leo lên tầng 7 và từ đó gieo mình xuống đất. Bà chết liền tại chỗ.


Nguồn tin đáng tin cậy nói rằng người phụ nữ nói trên chết đi để lại 3 đứa con nhỏ ở quê, ngoài đứa trẻ 7 tháng tuổi còn nằm bệnh viện. Người lân cận nói rằng trong những ngày mới đưa con vào bệnh viện điều trị bệnh tim, bà thường tỏ ra rầu rĩ, lo buồn. Người ta nghi bà này nhảy lầu chết vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, bế tắc. Có thể vì không có tiền chữa bệnh cho con nên bà đành chọn cái chết để khỏi phải đau lòng trước nghịch cảnh. (PL)

Tin mới cập nhật