Dân biểu Cộng Hòa: ‘không thể vội vã cải tổ luật di dân’


WASHINGTON (Reuters) –
Hệ thống những quy định trong vấn đề di trú hết sức cần thiết cải tổ, nhưng phải có thời gian xem xét kỹ các kinh nghiệm trong quá khứ để đừng vướng mắc trở lại những sai lầm cũ.









Dân Biểu Joaquin Castro, Dân Chủ-Texas (giữa), trong hàng cử tọa ngồi sau lưng người em Julian Castro, thị trưởng San Antonio, tại buổi điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện hôm Thứ Ba. (Hình: Tom Williams/CQ Roll Call/ Getty Images)


Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, Dân Biểu Cộng Hòa Bob Goodlatte tiểu bang Virginia đã tuyên bố như vậy hôm Thứ Ba trong buổi đầu tiên của một loạt những cuộc điều trần được trù liệu về việc cải tổ đạo luật di dân,


Tổng Thống Obama và nhiều nhà lập pháp đảng Dân Chủ thúc đẩy Quốc Hội thông qua trong năm nay những dự luật cải cách toàn diện, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho 11 triệu di dân bất hợp pháp đi tới chỗ được nhập quốc tịch Hoa Kỳ.


Hãy còn nhiều bất đồng quan điểm giữa hai đảng về vấn đề làm thế nào dung hòa nhu cầu tăng cường canh phòng biên giới với quy chế cho những di dân đã nhập cảnh bất hợp pháp. Dân Biểu Goodlatte nhìn nhận rằng một số di dân bất hợp pháp ngày nay đã bám rễ ở Hoa Kỳ với con cháu họ đi học trong các trường công. Theo ông, các dân biểu Cộng Hòa đặt nhiều câu hỏi về tầm mức của chương trình hợp thức hóa di dân bất hợp pháp ấy, tốn kém bao nhiêu và hiệu quả thế nào đối với việc ngăn chặn di dân bất hợp pháp trong tương lai. (HC)

Hội quán Lạc Cầm tái khai trương ngày 7 Tháng Hai


WESTMINSTER (NV) –
Sau hơn hai tháng tạm đóng cửa để mở rộng thêm phần bên trong của căn phòng nhỏ, nhạc sĩ Sĩ Dự vừa cho chúng tôi biết công việc “re-model” đã hoàn tất, và hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683, sẽ được sinh hoạt lại chính thức vào tối Thứ Năm tới 7 Tháng Hai, vào lúc 8 giờ tối.










(Hình: Sĩ Dự cung cấp)


“Chúng tôi cố gắng làm cho xong sớm để còn kịp đón Tết nữa chứ!” nhạc sĩ Sĩ Dự nói.


Anh tâm tình: “Lúc đầu mình cứ tưởng mọi việc đơn giản, đến lúc chạm tay vào công việc mới thấy nhiêu khê,” anh nói thêm, “cứ mỗi công đoạn sửa chữa hay tu bổ, thêm bớt yếu tố gì đó là đều phải có các chuyên viên từ thành phố xuống giám định, chấp thuận thì công trình mới được làm tiếp.”


“Có những chỗ mặc dù chỉ là nhỏ thôi nhưng vì phải đợi các giám định viên từ thành phố xuống khảo sát và quyết định nên cứ phải chờ, nhiều khi cả mấy ngày hay cả tuần mới xong.” Anh Sĩ Dự chia sẻ.


Chị Hiếu cũng là bà xã của nhạc sĩ Sĩ Dự cho biết lúc trước khi tu bổ, hội quán Lạc Cầm chỉ có khoảng từ 60 đến 70 ghế là nhiều, nhưng bây giờ sau khi mở rộng số ghế được tăng lên khoảng 120 khách ngồi, và xếp thành hình của một hí viện nhỏ thì đúng hơn.


“Chỉ mới sửa soạn mở cửa trở lại thôi mà chúng tôi đã có lịch sinh hoạt ca nhạc hàng tuần kéo dài từ Tháng Hai đến sang cuối Tháng Ba, với các anh chị em ca nghệ sĩ tên tuổi như Ý Lan, Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Huệ Quyên…” nhạc sĩ Sĩ Dự tiếp lời bà xã của anh.


Quả thật nhìn kỹ mới thấy chủ nhân của hội quán Lạc Cầm đã “chịu chi” và bỏ vốn đầu tư khá nặng với sự mở rộng cũng như tu bổ lần này, từ những bộ ghế sofa đến mỗi chiếc ghế ngồi dựa, đều mới, đẹp và sang trọng, cũng như các quầy rượu, bàn nước cũng gọn đẹp hơn.


Lúc chúng tôi đến gặp anh Sĩ Dự tại hội quán Lạc Cầm, là lúc anh đang dọn dẹp, sửa soạn sửa chữa lại căn phòng chứa đồ để làm thành phòng VIP cho ca sĩ tham gia hát, được ngồi trong lúc chờ đợi đến lượt mình.


Anh Sĩ Dự cũng tiết lộ dàn âm thanh cũ đã “biến mất” để thay vào đó là dàn âm thanh tuyệt hảo, ấm cúng cho cả gian phòng có sức chứa trên 100 người này.


Ðược biết bắt đầu từ ngày mở cửa hoạt động đến ngày tạm đóng cửa để tu bổ, hội quán Lạc Cầm đã được trên 1 tuổi với rất nhiều những hoạt động văn ngh hàng tuần hay cách tuần…


Hội quán Lạc Cầm là sân chơi thoải mái, tuy chỉ là “hát cho nhau nghe” thế nhưng nhờ không gian ấm cúng, ban nhạc “full band” chuyên nghiệp, dàn âm thanh tuyệt vời và trên hết vẫn là tình cảm và sự chiếu cố nhiệt tình từ khán giả, do vậy hội quán Lạc Cầm đã đào tạo được những giọng hát rất tốt, chữ “tốt” ở đây có nghĩa là các bạn trẻ từ hội quán Lạc Cầm đã từng mạnh dạn dự thi các giải như giọng ca vàng do Trung Tâm Asia tổ chức hay cuộc thi V-Star do đài truyền hình VietFace và Trung Tâm Thúy Nga tổ chức.


Thiên Tôn, Anh Tú, Ðình Bảo, Thương Linh,… Họ là những giọng ca được đánh giá tốt, có nhiều triển vọng, đặc biệt Thiên Tôn hiện nay đang là ca sĩ đầu của giải V-Star, còn Anh Tú và Ðình Bảo thì được chọn làm ca sĩ thực thụ của Trung Tâm Thúy Nga.


Ngoài các thành tích trên, hội quán Lạc cầm còn là điểm hẹn của tình bạn, của những đôi uyên ương đang trong thời gian tìm hiểu… Hay Lạc Cầm là nơi chốn đã và đang bắt đầu được nhiều người biết đến tại khu Little Saigon để khách du lịch từ xa có thể dừng chân tìm những giờ phút thư giãn với âm nhạc và tình người…


Mọi chi tiết xin liên lạc: (714) 891-8885 hay (714) 487-2888. (Ð.T.)

Joaquin Phoenix, buổi ăn trưa đề nghị nhận giải Oscar


HOLLYWOOD (YAHOO!MOVIE) –
Dường như anh chàng tài tử Joaquin Phoenix chưa bao giờ ra tiệm cắt tóc trong suốt thời gian lâu lắm rồi…










Joaquin Phoenix và chị ruột Rain Phoenix. (Hình: Steve Granitz/Getty Images)


Người ta muốn nói đến tên tuổi của anh chàng Joaquin Phoenix, người đã được đề cử nhận giải Oscar, anh ta và người chị tên Rain Phoenix sẽ tham dự buổi ăn trưa với mục đích được đề cử nhận giải Oscar lần thứ 85.


Anh chàng tài tử 38 tuổi này được đề nghị nhận giải Oscar với vai trong phim “The Master,” anh chàng đi cùng với người chị cũng là tài tử đóng phim nhưng chỉ là một thời gian rồi nghỉ…


Chỉ có điều người ta thấy cả hai chị em đều “đầu bù tóc rối” giống như sáng ngủ dậy, quên chải đầu mà đi ra đường…


Với chiếc áo khoác không cài khuy áo, áo trắng bên trong hở cổ và chiếc cà vạt chỉ được thắt “hờ hững”… Người ta nhìn bộ dáng của anh chàng này cũng đủ hiểu dường như anh ta không “care” về quần áo ăn mặc thế nào khi đi tham dự buổi lễ như thế.


Thật sự ai cũng biết Joaquin không muốn để ý lắm về chuyện “Quả Cầu Vàng” như thế nào? Và ngay cả đến tiểu sử của bạn hữu cũng thế, anh chàng đều được giấu giếm rất kỹ lưỡng…


Thế mà cả hai vị đều sẽ tham dự hội chợ phim ảnh Barbara và buổi tiệc trà cho giải thưởng Quả Cầu Vàng. (Ð.T)

Anh Tuấn Income Tax


Ðịa chỉ tốt nhất trong mùa khai thuế


Khai thuế uy tín – Kinh nghiệm – Tận tâm


 


Bài và hình: DanHuynh/Người Việt


 


“Thuế đi rồi thuế lại về, nhờ ngay Anh Tuấn không còn lo toan…”


Mỗi năm nghe câu hát vui thân quen này ai cũng biết mùa khai thuế lại trở về với cộng đồng người Việt của mình và cũng đồng thời khẳng định một địa chỉ khai thuế uy tín, kinh nghiệm, tận tâm được tin tưởng số một từ trước đến nay.










Mặt tiền văn phòng khai thuế Anh Tuấn Income Tax trên đường Bolsa, thành phố Westminster.


Anh Tuấn Income Tax không còn xa lạ gì đối với cộng đồng người Việt Nam ở Little Saigon. Với những dịch vụ chuyên môn như:


-Khai thuế lợi tức cá nhân và cơ sở thương mại.


-Lưu giữ hồ sơ, sổ sách kế toán từ A tới Z.


-Tính lương nhân viên, báo cáo định kỳ 3 tháng.


-Nhận làm W-2 và 1099.


-Nhận làm Sales & Use Tax cho các cơ sở thương mại.


-Khai thuế cho tất cả các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ.










Team chính của Anh Tuấn Income Tax.


Anh Tuấn, chủ nhân của Anh Tuấn Income Tax, tuy trẻ tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực khai thuế, anh cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên sở thuế chính thức nhận hồ sơ thuế cho hồ sơ năm 2012, nên trong thời gian vừa qua bà con rất đông và nôn nóng không biết là khai được hay chưa, trong mùa Tết, chúng tôi phải trấn an để bà con yên tâm. Năm nay lượng khách hàng tuy có tăng nhiều, nhưng chúng tôi cố gắng đem đến quyền lợi thật tốt cho khách hàng, từ cách trình bày mẫu mã đến đội ngũ nhân viên, Anh Tuấn Income Tax luôn uy tín, tận tâm, tạo thoải mái tối đa cho khách hàng. Cơ sở của chúng tôi năm nay mở rộng và phát triển lớn hơn năm trước, hiện nay đã được 2,500 sqft, nhân viên phục vụ khách hàng cũng đông hơn. Hiện nay chúng tôi cũng đã đầu tư vào hệ thống điện toán, nhu liệu mới nhiều hơn, để phục vụ cho bà con tốt hơn, chu đáo hơn. Anh Tuấn Income Tax luôn quan niệm đặt phẩm chất phục vụ khách hàng lên hàng đầu. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp đón từ 45 đến 50 khách hàng, cố gắng giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho khách hàng và giúp quý khách lấy Tax refund tối đa, hợp pháp và an toàn. Chúng tôi sẵn sàng cố vấn tham khảo với khách hàng trước khi phải đối chất với sở thuế IRS bằng uy tín và kinh nghiệm của mình với tiêu chuẩn thật tốt. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư thêm chương trình theo sát, nhắc nhở quý khách hàng.”










Anh Tuấn, chủ nhân trẻ tuổi của Anh Tuấn Income Tax.


Nhân dịp đón Tết năm nay Anh Tuấn Income Tax có thêm những chương trình sinh hoạt chúc Tết vui xuân “cây nhà lá vườn” với bà con trong cộng đồng.










Văn phòng rộng rãi khang trang với đội ngũ nhân viên uy tín kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.


Ðến thăm văn phòng Anh Tuấn Income Tax trong dịp khai thuế năm nay, chúng ta mới cảm nhận được tính chuyên nghiệp và cung cách phục vụ tận tâm của nhân viên ở đây. Văn phòng khang trang, rộng rãi, nhân viên lịch sự tận tâm, hướng dẫn chu đáo. Một địa chỉ thật tốt và tin tưởng cho mọi người. Mở của bảy ngày suốt tuần và quanh năm.









Văn phòng rộng rãi khang trang với đội ngũ nhân viên uy tín kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.


Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 839-5586.





Anh Tuấn Income Tax


10541 Bolsa Ave., Ste. 209 & 211


Westminster, CA 92683


(Trên lầu nhà hàng Ðồng Khánh)


TEL: (714) 839-5586







Lễ phát tang Phạm Duy: bố, con trên cùng một bàn thờ

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Hai, tại chùa Huệ Quang, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn đã cử hành lễ phát tang cho con cháu của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, đồng thời cũng làm lễ 49 ngày cho ca sĩ Duy Quang.










Bàn thờ nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Duy Quang. (Hình: Kỳ Phát/Trẻ cung cấp)


Hiện diện trong buổi lễ là các cháu nội, ngoại và cháu ruột cũng như con dâu của nhạc sĩ Phạm Duy.


Ca sĩ Quỳnh Hương, em ruột của ca sĩ Ý Lan và cũng là cháu ruột của nhạc sĩ Phạm Duy cho biết chuyện ca sĩ Duy Quang mất đã gây ảnh hưởng rất nặng nề đến sức khỏe của nhạc sĩ, bên cạnh đó nhạc sĩ Phạm Duy vốn đã bị bệnh tim từ lâu, bởi vậy “Khi bác Phạm Duy ra đi rồi thì đó lại là một cú sốc rất lớn đối với gia đình, bởi vì chúng tôi không ngờ tin anh Quang mất đã tác động quá mạnh và gây ảnh hưởng nhanh chóng như thế đối với sức khỏe của bác.”


Ca sĩ Quỳnh Hương cho biết hôm nay là lễ 49 ngày của ca sĩ Duy Quang, và cũng là ngày lễ phát tang cho tất cả những con cháu không thể về Việt Nam chịu tang nhạc sĩ Phạm Duy được.


“Bước vào nhìn bàn thờ mà tôi đau lòng vô cùng bởi vì một bên là con trai lớn, còn một bên là ông bố, cả hai bố con cùng có di ảnh trên cùng một bàn thờ, và sự kiện đau lòng ấy xảy ra chỉ trong vòng hơn một tháng, đây là một chuyện đau đớn vô cùng cho gia đình chúng tôi.” Ca sĩ Quỳnh Hương nói tiếp, “Cho đến giờ phút này gia đình vẫn chưa cho mẹ Thái Thanh biết tin về sự ra đi của bác Phạm Duy vì sợ bà cụ là người rất dễ bị xúc động, tuy nhiên khi anh Duy Quang mất chúng tôi có cho mẹ chúng tôi biết và bà rất buồn vì anh Duy Quang là cháu trai đầu trong họ, và chính mẹ của Quỳnh Hương đã từng bế anh trên tay, bà cũng ẵm, cũng bồng và anh lớn lên với sự chăm sóc của mẹ Thái Hằng và dì Thái Thanh, bởi thế mẹ Thái Thanh buồn lắm, nhưng bà cũng vẫn nói, ‘Thôi, mỗi người đều có một số phận và ai cũng phải đến ngày ra đi trước hay sau mà thôi, bởi vậy mẹ cũng phải chấp nhận điều này.’”


Ðiều hợp và giúp hoàn tất cả hai phần lễ cho nhạc sĩ Phạm Duy cũng như ca sĩ Duy Quang là Thượng Tọa Thích Minh Mẫn cùng với 6 vị tăng ni khác và các Phật tử của chùa Huệ Quang.


Giữa buổi lễ, phóng viên nhật báo Người Việt đã có cuộc trò chuyện với chị Mỹ Hà, vợ của ca sĩ Duy Quang.


Chị nói: “Tôi thật sự không biết phải nói thế nào, vì chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng các con tôi đã phải gánh chịu hai tang lớn đó là tang bố và tang ông nội, gia đình chúng tôi rất đau đớn và đau buồn.”


“Ngay khi các con tôi báo tin bố của các cháu vào bệnh viện thì tôi đã tức tốc bay về Mỹ, và tôi đã vào thăm anh Quang, nhưng chỉ ba ngày sau đó là anh mất.” Chị cho biết trước khi về lại Mỹ chị đã có ghé vào thăm nhạc sĩ Phạm Duy tại bệnh viện 115, và lúc đó trông ông còn tỉnh táo, khỏe mạnh lắm.


“Bởi vậy có thể sự ra đi của anh Quang là nguyên nhân làm cho ‘bố’ buồn và đi nhanh như thế,” chị Mỹ Hà cho biết sau lần cúng thất thứ 6 cho ca sĩ Duy Quang, thì 12 giờ đêm hôm đó chị nhận được tin “Bố đi!”


Lý do có một số con cháu nội ngoại của nhạc sĩ Phạm Duy không thể về Việt Nam thọ tang ông nội, ngoại vì các cháu còn phải đi học, vả lại ngày cúng 49 ngày của ca sĩ Duy Quang đã đến nên các cháu nội phải ở lại Mỹ để lo cúng cho “bố Duy Quang.”


Ở Việt Nam, lễ an táng nhạc sĩ Phạm Duy tại Sài Gòn đã hoàn tất.

Chợ Tết


Ðoàn Văn Cừ sinh ngày 25 tháng 3 năm 1913 ở thôn Ðô Ðò, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Ðịnh trong một gia đình nông dân. Ông mất ngày 27 tháng 6 năm 2004. Ông còn có các bút danh khác là Kẻ Sỹ, Cư sỹ Nam Hà, ngoài thơ ông còn sáng tác văn xuôi.










Nhà thơ Ðoàn văn Cừ


Về thơ Ðoàn Văn Cừ, Hoài Thanh và Hoài Chân có nhận xét: “Những bức tranh trong thơ Ðoàn Văn Cừ không phải chỉ đơn sơ vài nét như những bức tranh xưa của Á Ðông. Bức tranh nào cũng đầy dẫy sự sống và rộn rịp những hình sắc tươi vui. Mỗi bức tranh là một thế giới linh hoạt.”


Nhà văn Thu Tứ cũng có ghi nhận: Ðoàn Văn Cừ rõ ràng cố ý “chơi” màu: nào mây trắng đỏ, sương hồng lam, đường trắng, đồi xanh, cỏ biếc, áo đỏ, yếm thắm, bò vàng, nắng tía, áo the xanh, đồi thoa son, nào câu đối đỏ, tóc trắng phau phau, cam đỏ chót, nếp trắng như tuyết, mào gà trống thâm như cục tiết, ánh dương vàng chiều muộn…


Hoài Thanh bảo Ðoàn Văn Cừ “nhận xét rất tinh” và có “hồn thơ phong phú.” Chắc chắn thế, nhưng tưởng ông Ðoàn còn có, trước tiên có, một tấm lòng yêu quê thắm thiết.


***


 


Chợ Tết


 


Ðoàn Văn Cừ


 


Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi


Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh


Trên con đường viền trắng mép đồi xanh


Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết


 


Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc


Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,


Vài cụ già chống gậy bước lom khom,


Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.


 


Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ


Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu


Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau


Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa.


 


Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa


Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh


Ðồi thoa son nằm dưới ánh bình minh


Người mua bán ra vào đầy cổng chợ


 


Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ


Ðể lắng nghe người khách nói bô bô


Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ


Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán


 


Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản


Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân


Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm


Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ


 


Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ


Nước thời gian gội tóc trắng phau phau


Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,


Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu


 


Áo cụ lý bị người chen lấn kéo


Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra


Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà


Quên cả chị bên đường đang đứng gọi


 


Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi


Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa


Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha


Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết


 


Con gà sống mào thâm như cục tiết


Một người qua cầm cẳng dốc lên xem


Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm


Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh


 


Trên con đường đi các làng hẻo lánh


Những người quê lũ lượt trở ra về


Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê


Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ

Gà kho gừng, sả


|
Người hướng dẫn: 4ever1nl0ver


 


* Vật liệu:


– 1 con gà đi bộ chân đen (khoảng 3lbs): rửa với nước muối và chút giấm, rửa lại với nước lạnh thật sạch, để ráo, chặt miếng vừa ăn.



– 1 miếng gừng (cỡ bằng ngón chân cái): gọt vỏ, xắt sợi nhuyễn, chia làm 2 phần.


– 3 củ hành tím, 6 tép tỏi: lột vỏ, bằm hoặc xay nhuyễn, chia làm 2 phần.


– 3 cây sả: cắt khúc (khoảng 2 lóng tay).


– Nước mắm, dầu hào, bột nêm (hoặc bột ngọt), đường, nước màu, tiêu, dầu ăn.


 


* Cách làm:


– Gà ướp với 1 phần hành tỏi bằm + 3 muỗng súp nước mắm + 1 muỗng súp dầu hào + 1 muỗng súp đường + 1 muỗng cafe bột nêm + 1 muỗng cafe nước màu + 1 muỗng cafe tiêu xay. Trộn đều, ướp khoảng 15-20 phút cho thấm gia vị.


– Bắc chảo nóng, cho 3 muỗng súp dầu ăn, cho 1 phần gừng và phần hành tỏi bằm còn lại vào phi cho thơm, rồi cho gà + sả vào (xào nhanh tay). Khi thấy thịt gà hơi săn lại, cho thêm 1 chén (1 cup) nước lạnh vào nêm nếm lại cho vừa miệng, đậy nắp vặn lửa riu riu. Kho đến khi nước gà sệt lại thì cho phần gừng còn lại vào (vặn lửa lớn), đảo nhanh tay thêm vài lần rồi tắt bếp.


Khi ăn múc ra dĩa rắc lên tí tiêu, ăn với cơm nóng hoặc xôi trắng.

Áo dài tay ngắn


Áo dài tay ngắn


 


 Cách điệu tay áo mang lại vẻ hiện đại cho áo dài nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, một cách thật nhẹ nhàng và đơn giản.

 









(Hình: aodaihoanguyen.com)


Tùy sở thích cá nhân, quý cô có thể chọn kiểu tay thật ngắn trẻ trung hay tay lửng duyên dáng, hoặc táo bạo hơn một chút là kiểu áo không tay quyến rũ. Kết hợp với chất liệu vải và màu sắc khác nhau, những kiểu áo này có thể được dùng khi đi dạo Tết hay dự tiệc sang trọng. Hãy sắm cho mình một chiếc áo dài, tay ngắn để giúp bạn đẹp hơn trong những ngày Xuân này nhé. (T.A.)

Tết này mà không về thì đi luôn đi!


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected].


 


Tết này mà không về thì đi luôn đi!


 


Thưa chị Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Năm nay tôi đã 50, vì hoàn cảnh gia đình, nói đúng ra là do mồ côi cha mẹ, tôi phải lo cho các em để bù đắp. Nay các em tôi đã có gia đình yên ấm. Tôi có một bussiness nho nhỏ, không giàu có hơn ai, nhưng tôi sống thoải mái, cũng có dư tiền để khi muốn cho các cháu cũng không lấy gì làm khó khăn.


Tôi định ở vậy không lấy chồng, nhưng duyên số đưa đẩy khiến tôi quen anh. Anh ly dị vợ đã 20 năm, có ba con gái, anh nuôi con nên tình cha con của họ rất thắm thiết. Các em tôi không đồng ý, nói rằng khi không rước họa vào thân, ăn yên ở yên không muốn.


Các em nói thì kệ chúng nó, chúng tôi vẫn tiến đến chuyện sống chung. Tôi chính thức ở với anh từ hơn một năm nay. Tôi vui lắm, ngày xưa tôi sống một mình, chiều buôn bán về nhà thui thủi, nay có anh, chuyện trò nhà ấm cúng hẳn lên. Ở đời nếu mọi chuyện cứ trôi thế thì nói làm gì.


Anh ở với tôi chừng ít lâu thì bố anh bệnh, anh đi thăm, ở với ông già 1 tháng thì về lại. Về chưa được bao lâu thì bố anh vào nhà thương, anh lại đi, và vì gần cuối năm nên anh ở lại ăn Tết luôn với bố. Sau Tết anh về, bố lại bệnh, anh lại đi lần thứ 3. Tôi cũng xin thưa là, ông già ảnh năm nay 85 tuổi, ông đang bệnh ung thư kỳ cuối, hiện ở với bà vợ thứ hai cũng xấp xỉ 80. Họ có hai con chung cũng ở gần đó, chồng tôi là con trai cả, con của bà trước.


Anh nói với tôi, anh mồ côi mẹ từ thuở bé, anh muốn trả hiếu cho cha, anh không muốn khi cha già mất mà anh không có mặt. Tôi biết nói sao đây. Tính đến hôm nay là anh đã đi hơn 5 tháng. Tôi vì nhớ anh, cũng đã bỏ tiệm đi thăm bố anh khoảng 1 tuần. Nhưng tôi không thể đi hoài được, buôn bán càng ngày càng khó khăn. Mỗi lần đi, đâu phải chỉ là tiền vé, còn trăm thứ tiền, quà cáp, biếu xén… bà con thì quá đông, ai cho ai bỏ, nên có lẽ tôi chỉ đi lần nữa khi ông già mất.


Năm hết Tết đến, vậy mà anh vẫn phải hầu cha, không thấy nói năng gì chuyện về với tôi. Hỏi đến thì cứ nói, bố cần anh, mấy đứa em bố không tin. Tôi biết ăn nói làm sao đây? Chúng tôi về với nhau mới hơn một năm mà anh đã thăm bố ba lần, tổng cộng gần 8 tháng. Vậy là sao? Tôi thật hết sức muốn nói với anh, Tết này mà không về thì đi luôn đi.


Ðó là chưa kể lúc anh ở với tôi, vì cũng gần nhà cô con gái, chỉ đi bộ 5 phút là đến, nên chiều nào dọn dẹp từ tiệm về là anh cũng chèo kéo tôi qua nhà con gái ăn cơm và chơi với cháu. Tôi thì phần mệt vì suốt ngày buôn bán, phần muốn về nhà nằm nghỉ để chuẩn bị ngày mai ra tiệm. Anh nại cớ tới nhà con ăn thì tôi khỏi phải nấu.


Tôi làm sao để thay đổi được tình trạng này. Tôi nghĩ chắc vì vậy mà anh không lấy ai được trong suốt 20 năm ly dị vợ. Cái kẹt là tôi yêu và nhớ ảnh.


Kh.


 


*Góp ý của cô Nguyệt Nga:


Thưa cô Kh. Ông cụ bố chồng cô năm nay đã 85 tuổi, lại đang bị ung thư giai đoạn cuối, chắc cụ cũng không sống được bao lâu. Chồng của cô Kh. là con cả, theo lề thói của người Việt Nam ta, rất trọng trưởng nam, tất cả mọi việc trong gia đình đều phải hội ý với trưởng nam. Ý kiến của người mẹ không được tôn trọng bằng, huống chi là mẹ kế. Nói thế để cô Kh. hiểu, mà đỡ bớt phần nào phiền bực và không vui với anh ấy.


Nguyệt Nga hiểu lắm cái cảm giác của cô Ba khi người chồng cứ bỏ mình mà đi, dù là đi vì lý do rất chính đáng, nhất là vào thời gian đầu sống với nhau.


Chắc là cô Ba cũng đã từ chối đôi ba cuộc tình, phần vì thương các em, nhưng chắc cũng nhiều phần vì không tìm ra người ưng ý. Nay gặp anh ấy, cô Ba đã sống rất vui, bỏ ngoài tai lời can ngăn của các em thì chắc anh ấy cũng phải có nhiều ưu điểm nổi trội. Có hiếu với cha mẹ già và ở vậy suốt 20 năm để nuôi các con trưởng thành cũng là một ưu điểm lớn, chỉ phải tội, anh ấy “phát huy” ưu điểm này hơi quá nên làm cô Ba giận.


Cô Ba yêu chồng, anh ấy là người tốt, thương cha mẹ và các con, người như thế cầm chắc trong tay sẽ rất thương yêu vợ. Chuyện của ông cụ, cụ cũng không còn sống bao lâu nữa. Cô Ba cũng đã chịu được hơn 8 tháng cảnh nhớ thương chồng, cô Ba ráng thêm tí nữa để trọn nghĩa với người lớn và trọn tình với người phối ngẫu. Nếu nay cô Ba nói lời quyết liệt, thế nào anh cũng vì yêu cô Ba mà về, nói dại miệng, lỡ ông cụ ra đi đúng vào lúc ấy thì mình mang tiếng cả đời đó cô Ba.


Cách cư xử của cô Ba, người tốt như anh ấy chắc sẽ thấm hiểu mà đền đáp lại bằng năm bằng mười.


Chuyện ăn cơm mỗi tối ở nhà con gái, cô Ba nên nói thẳng với anh ấy mọi thứ, rằng là cô Ba cần nghỉ ngơi và muốn có thời gian riêng tư với nhau.


Nguyệt Nga tin chắc với con người nhân ái, hiểu biết như anh ấy, mọi việc sẽ qua đi một cách tốt đẹp cô Ba à.

Đi chợ Tết


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Ngọc Lan


 


Ngày đưa ông Táo về Trời qua rồi, tức là Tết cận kề lắm rồi, đếm chưa đầy một bàn tay là giờ Giao Thừa sẽ điểm. Vậy mà gia tài chuẩn bị đón Tết mới chỉ có một chậu lan!










Hình: Ngọc Lan/Người Việt


May mà nhà ở ngay Little Saigon. May mà từ nơi làm việc chỉ mất chưa đầy 10 phút lội bộ đã thấy sừng sững vòm nhà Phước Lộc Thọ. May mà mỗi ngày hai lượt đi về đều thấy nườm nượp dòng người hớn hở rảo bước trên phố Bolsa, cùng nhau xem chợ hoa, chợ Tết. Vậy mà tận trong sâu thẳm, vẫn thấy dường như có gì đó thiếu thiếu, mông lung, mơ hồ.


Dường như cứ nhung nhớ cái ồn ào, đông đúc, tấp nập, hối hả của các ngôi chợ gần nhà trong những ngày cận Tết.


Quanh năm thắt lưng buộc bụng, năm hết Tết đến là dịp để người ta mua sắm, cho cả chuyện ăn lẫn chuyện mặc, nên chỉ cần nhìn vào chợ, nhìn cảnh người ta mua bán ở chợ, là đủ thấy năm đó thiên hạ ăn Tết ra sao.


Mùa Tết ở Sài Gòn, dường như là mùa thứ gì cũng ngon. Ngon từ quầy rau, với ngút ngàn những bắp cải, súp lơ, rau thơm, xà lách. Ngon đến quầy cây trái thơm mùi xoài, mùi quýt, hương cam, xanh tươi mãng cầu, vàng ươm đu đủ. Và những hàng thịt, hàng gà, hàng cá, hàng tôm… đâu đâu cũng thấy ngập đầy sự no đủ.


Dường như nhớ nỗi buồn diệu vợi khi chiều 30 Tết tắt nắng, đường phố thưa thớt dần, mà nhiều quầy hàng vẫn còn đầy ăm ắp.


Nhớ nhiều năm liền, cứ chiều ngày cuối năm là lại chạy xe Honda ra tiệm để rửa. Ðó cũng là lúc nhìn cảnh chợ chiều. Ðó cũng là lúc thấy lòng mình u hoài. Thương nhớ vu vơ, cho những phận người.


Nhớ những “gánh hàng hoa” càng cận giờ Giao Thừa, càng ra sức “bán đổ bán tháo,” để lấy lại được đồng nào hay đồng ấy, còn hơn là phải thuê xe chở về, tiền không có, hoa lại không làm cho bầy con trẻ ở nhà no bụng.


Cái Tết thứ 8 không còn cảnh xúm xít quét vôi, quét mạng nhện. Không còn cảnh tìm cái tụng đệm chất bộ lư vào để mang ra tiệm cho thợ chùi sáng trưng, bóng loáng. Rồi mang về, làm đẹp bàn thờ, thêm nhánh mai, thêm đĩa ngũ quả, vài hộp mứt bí, mứt sen, và thèo lèo. Không thể quên lựa một trái dưa hấu thật tròn, da xanh đen bóng, dán thêm tờ giấy đỏ, biểu trưng cho sự may mắn. Vậy là thành Tết.


Tết nơi đây nhà thường không có khách. Nhưng thôi, muộn lắm thì đến chiều 27 Tháng Chạp, cũng ráng làm một vòng chợ Tết, mà mua cúc, mua layon, mua mứt, mua trái cây, để có cảm giác Tết, cùng với mọi người, mừng năm Con Rắn.

Lý do phụ nữ nên đi shopping


Hannah Pham


 


Nhiều quý ông hay than phiền rằng bà xã anh đi shopping vô tội vạ, và điều này làm cho việc đi shopping của phụ nữ nghe có vẻ tiêu cực, nhưng trên thực tế phụ nữ đi mua sắm mang tới nhiều điều tích cực cho gia đình, con cái, và cả đức lang quân nữa.


 










Hình: freegreatpicture.com


 


Chăm sóc gia đình đầy đủ hơn


Thường thì phụ nữ hay bỏ nhiều thời gian dọn dẹp coi sóc mọi thứ trong nhà cho nên chị cũng là người biết rõ ràng thứ gì còn thứ gì hết, nên khi có thời gian chị sẽ chạy đi mua ngay những thứ đồ cần thiết đó như xà phòng, dầu gội, kem đánh răng, nước ngọt… để dự trữ cho gia đình. Thử tưởng tượng nếu một sáng thức dậy con cái thấy hết kem đánh răng thì chúng sẽ đi hỏi ai?


Hoặc nếu con nhỏ cần áo lạnh và ông xã cần cái cà-ra-vát thì ai sẽ thường xách giỏ đi mua? Ðó là chưa kể tới gần như mỗi ngày chị cũng phải cất công đi chợ lựa củ khoai củ hành nấu cơm cho gia đình. Nên chị đi shopping kiểu này thì ai cũng vui cũng ủng hộ.


 


Giải tỏa những nỗi buồn vu vơ (stress)


Là những phụ nữ của thế giới hiện đại chị phải lo lắng rất nhiều việc chồng, con cái, sự nghiệp, bạn bè, ba má, anh chị em, và những vấn đề này làm lòng chị rối như cào cào. Thay vì quay trở về nhà bực bội tức tối thì chị sẽ chạy ra shopping malls mua vài bộ áo đẹp và dần quên đi những nỗi buồn trong ngày.


Khi quay về nhà chị chỉ hớn hở quấn lấy chồng con khoe cái đầm hồng và đôi giày da báo mới mua. Thêm vào đó đi shopping cũng là dịp chị rủ chị em bạn bè ra để tâm sự hàn huyên giải tỏa đi nỗi khó chịu áp lực trong tâm hồn. Shopping như vậy cũng được coi là một liệu pháp tinh thần giảm stress để tránh làm phiền lòng đến gia đình, cho nên chị đâu có đáng trách tí nào.


 


Góp phần đẩy mạnh kinh tế và thẩm mỹ


Phải nói vì phụ nữ mà muôn ngàn kiểu cách các loại từ quần áo đến mỹ phẩm liên tục được giới thiệu và cải cách mỗi năm. Vì quý cô quý chị luôn có yêu cầu cao về thẩm mỹ các nhà doanh nghiệp và sản xuất cũng phải đua theo để có thể lọt vào mắt xanh của các chị. Việc đi mua sắm và yêu cầu cao về các loại mặt hàng sản phẩm của các chị đã thực sự tạo cảm hứng cho sự sáng tạo, nghiên cứu, và đầu tư góp phần thúc đẩy nền kinh tế trên toàn thế giới. Có thể nói nếu phụ nữ không đòi hỏi phải có nhiều màu sắc khác nhau cho trang phục thì ngay cả mầu nhuộm cũng sẽ không được phát minh.


Nói ngược lại, vì quý ông thường có những yêu cầu đơn giản hơn trong trang phục cho nên ngành may mặc cũng phát triển chậm hơn so với phụ nữ, và cuối cùng thì phái nam thường có ít những lựa chọn hơn và quần áo nam cũng thường mắc hơn so với trang phục nữ cùng loại.


 


Kéo lại tay chồng


Nhiều phụ nữ luôn thấy bất an vì luôn có cảm giác những cô gái ngoài kia đẹp hơn và trẻ hơn mình, công thêm mức ly dị của các cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ quá cao (khoảng 50%) góp phần làm tăng cảm giác thiếu an toàn của các chị. Và để giữ chồng và hạnh phúc gia đình nhiều phụ nữ chọn con đường shopping và trau chuốt bản thân làm giải pháp. Về một mặt khác tất nhiên các anh cũng muốn thấy vợ mình tươm tất xinh đẹp, chứ mà lôi thôi lết thết thì chắc anh cũng nản. Và thực sự, sự tươi đẹp đó cũng không phải tự nhiên mà có.


Khép lại, các chị hãy tự hào một điều là shopping không có gì là xấu mà nó còn đem tới nhiều tính tích cực cho chị và gia đình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có nhiều chị shop nhiều rồi thành quen đôi khi cũng quen quá tốc độ shopping liên tục mất tự chủ, và thường cái gì quá đà thì cũng không tốt. Cho nên “shop đúng nơi, đúng chỗ, đúng nguyên do” thì không ai chê trách mình cả, mà nó còn giúp khoe được sự khéo léo thông minh của các chị em nữa đó.

Hàng xóm xấu có thể ảnh hưởng tới trị giá nhà


*Cách tránh và cứu chữa sự ‘mất giá bên ngoài’


 


Quả thật những người láng giềng xấu có thể làm giảm giá trị căn nhà. Các chuyên viên đánh giá nhà còn có một từ ngữ dành cho những hàng xóm xấu và những vấn đề khó chịu khác hoàn toàn có tính cách địa phương, có thể ảnh hưởng tới giá trị của bất động sản: sự mất giá bên ngoài (external obsolescence).



Ông Richard L. Borges II, chủ tịch của Viện Ðánh Giá (Appraisal Institute), nói trong một bản tuyên bố: “Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp trong đó các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sống gần một hàng xóm xấu, có thể giảm trị giá căn nhà từ 5% đến 10%. Các chủ nhà nên ý thức về những gì đang diễn ra trong khu dân cư của họ và thái độ xấu của những người khác có thể ảnh hưởng tới trị giá căn nhà của họ như thế nào.”


Viện Ðánh Giá khuyến cáo rằng người mua nhà tương lai nên thăm viếng con đường nơi họ đang tính mua nhà vào những thời điểm khác nhau trong vài ngày.


Một số các websites giao tế xã hội cho phép người sử dụng chia sẻ nhận định về các khu dân cư. Trong số các websites này có NabeWise, Nextdoor, BlockAvenue, StreetAdvisor, và Airbnb. Trong số các websites khác cung cấp các dữ kiện ở mức độ khu phố có WalkScore và PolicyMap.


Tội phạm là một vấn đề hiển nhiên ảnh hưởng tới trị giá của bất động sản. Nhưng Viện Ðánh Giá khuyên người mua nhà hãy để mắt tới các súc vật làm phiền, những sân vườn không được chăm sóc, những mùi khó chịu, nhạc ồn ào, cây và cành cây nguy hiểm, hoặc bên ngoài không được bảo trì cẩn thận. Người mua cũng nên ý thức về sự gần gũi của một bất động sản với các cơ sở thương mại, chẳng hạn các nhà máy điện và nhà tang lễ.


Cùng với những vấn đề khác, chúng không những có thể ảnh hưởng tới trị giá hiện nay của một bất động sản, mà cả nhịp độ mất giảm có thể diễn ra.


“Sự mất giá bên ngoài” có thể là do các yếu tố kinh tế hoặc địa điểm. Nó có thể có tính cách tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng các chủ nhân bất động sản, chủ đất và người thuê thường ít có thể làm gì về chuyện đó.


Theo khuyến cáo của Viện Ðánh Giá, đối với chủ nhân các bất động sản đã nhận diện các vấn đề liên quan đến khu phố, họ nên nói chuyện với những người hàng xóm khác và đi tới đồng ý trước khi cùng nhau tới gặp người láng giềng xấu.


Ðôi khi các hoạt động của một người hàng xóm xấu có thể bị cấm đoán bởi luật lệ của thị xã tại địa phương, các hạn chế đối với các chủ nhà trong khu vực (subdivision restrictions), hoặc bộ y tế, và có thể được cứu chữa bằng cách báo cáo những hoạt động đó cho giới thực thi luật lệ hoặc các giới chức khác.


Nếu tất cả đều thất bại, Viện Ðánh Giá nói việc thuê mướn một luật sư để giúp giải quyết một vấn nạn thường tốn kém ít hơn là sự mất mát về trị giá nhà có thể xảy ra. (nn)

Xiết nhà giảm 19.5% so với năm ngoái


*CoreLogic tiên đoán chiều hướng sụt giảm trong Tháng Mười Hai sẽ tiếp tục vào năm 2013


 


Số lượng các ngôi nhà tại Hoa Kỳ đang ở trong tiến trình bị chủ nợ xiết hoặc đã hoàn tất thủ tục xiết nhà đều chứng kiến những sụt giảm với hai con số trong Tháng Mười Hai, theo một báo cáo của công ty nghiên cứu CoreLogic được công bố tuần trước, khi so sánh các dữ kiện trên căn bản hàng năm.



Những vụ xiết nhà đã hoàn tất thủ tục giảm 21% trên một căn bản hàng năm và giảm 3% trên một căn bản hàng tháng trong Tháng Mười Hai, còn 56,000 căn. Ðể có một ý niệm tổng quát, những vụ xiết nhà đã hoàn tất thủ tục ở mức trung bình 21,000 căn mỗi tháng trong thời gian từ năm 2000 đến 2006, theo CoreLogic.


Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chánh bùng nổ trong Tháng Chín 2008, khoảng 4.1 triệu căn nhà đã bị mất vì bị xiết nhà, trong đó 767,000 căn bị xiết trong năm 2012.


Số nhà bị xiết – số nhà đang đang ở trong một giai đoạn nào đó của thủ tục xiết nhà – được báo cáo khoảng 1.2 triệu căn trong Tháng Mười Hai, giảm 19.5% so với Tháng Mười Hai năm 2011 và giảm 4.2% so với Tháng Mười Một. Số nhà bị xiết trong Tháng Mười Hai đại diện khoảng 3% tất cả những căn nhà nhà có nợ một món thế chấp, CoreLogic nói.


Theo ông Mark Fleming, kinh tế gia trưởng tại CoreLogic, chiều hướng xiết nhà đáng mừng nhất được báo cáo ở đây là số các bất động sản bị xiết ít hơn gần 20% so với một năm trước.


“Sự cải thiện lớn lao này chứng tỏ chúng ta đang tiến tới việc giải quyết sự ứ đọng của những tài sản bị túng quẫn nhất về số nhà đang chờ xúc tiến thủ tục xiết nhà.”


Ông Anand Nallathambi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của CoreLogic, cho rằng chiều hướng trên sẽ tiếp tục trong năm 2013 và là một dấu hiệu tích cực khác cho thấy tiến trình hồi phục dần dần trong thị trường nhà đất đang tăng sức mạnh.


Năm tiểu bang chiếm gần nửa những vụ xiết nhà đã hoàn tất trên toàn quốc trong năm 2012: California (100,000), Florida (98,000), Michigan (74,000), Texas (57,000) và Georgia (49,000).


Năm tiểu bang với số nhà bị xiết ít nhất trong năm ngoái là Washington, D.C. (89), Hawaii (421), North Dakota (521), Maine (537) và West Virginia (645).


Các tiểu bang nơi tòa án xử trí thủ tục xiết nhà, được gọi là các tiểu bang xiết nhà qua tòa án, đứng đầu trong số năm tiểu bang với con số xiết nhà cao nhất: Florida (chiếm 10.1% mọi nhà có thế chấp), New Jersey (7.0%), New York (5.1%), Nevada (4.7%) và Illinois (4.5%). Trong số năm tiểu bang nói trên, chỉ có Nevada là tiểu bang không đòi hỏi thủ tục xiết nhà qua tòa án.


Theo CoreLogic, năm tiểu bang với số nhà bị xiết thấp nhất là Wyoming (0.4%), Alaska (0.6%), North Dakota (0.7%), Nebraska (0.8%) và Colorado (1.0%). (nn)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 27 tháng 1, 2013)


 


Bà Ðinh Thị Nương, Anaheim, CA $2,100 (là Quả phụ Cố NS Nhật Ngân, gửi tiền bán CD


nhân ngày giỗ đầu của chồng tặng TPB)


Bà Thảo Nguyễn, San Diego, CA $2,200 (là Quả phụ Cố Cựu SVSQ K.18 TVBQGVN


Quách Xuân Hương, gửi tiền phúng điếu của chồng tặng TPB)


Anh T. Bạch, Clovis, CA $3,000


Hội Friends of the Disabled, Inc., $1,200 c/o GS Trần Quang Quyến, Alexandria, VA và O. Trần Quang Duật, Oakton, VA (để giúp 10 TPB nhân dịp Tết Quý Tỵ)


Dung Anh Hoàng, Concord, CA $300


Pro Nails c/o Hồ Văn Quỳnh K.23 TVBQGVN, Irvine, CA $200


Thu Diep Nguyễn Ðỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $200


Quách Lan Hương, Herndon, VA $100


Thuận V. Lê, Houston, TX $100


Amy Văn Trần, Gaithersburg, MD $100


Daniel Nguyễn, San Jose, CA $100


Catherine Nguyễn, Tracy, CA $100


Ly T. Nguyễn, Shawnee, KS $100


Nga Ðình Trần, Salt Lake City, UT $100


Dong Nguyễn, San Jose, CA $50


Han Võ, San Jose, CA $50


Nguyễn Văn Hồng, Houston, TX $20


Vinh Văn Trần, Westminster, CA $30


An Thị Nguyễn, Lawrenceville, GA $20


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Mỹ Văn Bùi, Hickory, NC $20


Wessel Day Spa, Paso Robles, CA $25


Minh Võ c/o Mai Kiều Lê, Rainbow City, AL $30 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Lan T. Trần, Emeryville, CA $100


Thanh Hữu Trần, Emeryville, CA $50


Jacqueline Dương c/o Ðạt Q. Dương, Yorba Linda, CA $160


Alex + Andrew + Anthony + Emmaly c/o Dat Q. Dương, Yorba Linda, CA $200


Dung Nguyễn, Shawnee, KS $200


Thu Diep Ð & Vy Nguyễn, Corona, CA $200


Phương Nguyễn, Irving, TX $200


Bà Linh Ðoàn c/o Hồng Bùi, Lynnwood, WA $200


Yen Kim Phạm, Houston, TX $200


Tuyến Trần & Cảnh Châu, San Jose, CA $200


Tammy Nguyễn, Round Rock, TX $100


Lê Minh Tiến, Philadelphia, PA $100


Bi Nguyễn, San Jose, CA $100


Huỳnh Lan, San Jose, CA $100


Dương Hoàng Ðiệp, Germantown, TN $200 (gồm Dương Huỳnh Phương Thảo $50,


Dương Hoàng An $50, & Dương Hoàng Ðiệp $100)


Lê Thị My Phan, Westminster, CA $60


Khánh Nguyễn, Bridgeport, WV $100


Rosie Tạ, Montgomery, AL $100


Ngọc Minh Nguyễn, Mannassas, VA $100


Thiệu Thị Lê, Katy, TX $100


Quế Văn Nguyễn, Cypress, TX $100


Thiện Vũ c/o Jenny BK Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Ma V. Ðinh, Garland, TX $100


Cẩm Vân Huỳnh, Lynnwood, WA $100


My Linh Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Tu Lan & Gia Thụy, Dorchester, MA $100


Thao Cao, Largo, FL $100


Nga C. Hoàng, Largo, FL $25


Thanh Huy Nguyễn, Harrisburg, PA $100


Hồng Hoa Dương, Renton WA $100


Hoàng Peter, Ridgewood, NY $100


Minh Tat Võ, Bridgeport, CT $100


Hien Q. Phạm, Rex, GA $200


Jimmy Võ, Costa Mesa, CA $100


Kim Oanh Trần, Phoenix, AZ $100


Bùi Dung, Damascus, OR $100


Anh Trịnh, Cypress, CA $100


ÔB. Dang Trần, Arlington, TX $100


Tiến Trần, Tampa. FL $100


Cô Laura Nguyễn, Honolulu, HI $100


Lại Thị Nhu c/o Tuyết A. Tạ, San Diego, CA $100


Phạm Thị Ðào c/o Tuyết A. Tạ, San Diego, CA $50


Sang Quang Bùi, Westminster, CA $100


ÔB. Du Chi Lê & Minh Tâm Phan, Sacramento, CA $100


Mỹ Lệ Nguyễn, Monterey Park, CA $100


Yen Trần, Hayward, CA $100


Sương Thị Hồ, Rosemead, CA $100


Linh Trương, Stanton, CA $150 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Văn Ðến, Saigon, B2 CLQ Qs:983.220. Cụt 2 chân.


Trương Văn Kháng, Phú Yên, HS1 CLQ Qs:404.314. Cụt bàn chân trái. Mù 2 mắt.


Lê Tiến, Phú Yên, B1 ÐPQ Qs:656.461. Cụt chân phải.


Mạc Ðặng, Bình Ðịnh, HS ÐPQ Qs:541.893. Cụt chân phải.


Phạm Văn Quít, Bình Ðịnh, TU CLQ Qs:402.035. Cụt chân phải. Bị thương ở chân trái.


Lê Lại, Phú Yên, HS ÐPQ Qs:435.721. Mù 2 mắt.


Võ Tùng, Phú Yên, TrU CLQ Qs:417.158. Mù 2 mắt.


Văn Ðịnh, Phú Yên, CNPTNT Qs:302.381. Mù 2 mắt.


Huỳnh Tấn Hoàng, Phú Yên, HS CLQ Qs:412.753. Mù 2 mắt.


Lại Văn Hòa, Vĩnh Long, HS ÐPQ Qs:793.540. Liệt 2 chân. Bị thương ở bụng.


Trần Văn Tâm, Lâm Ðồng, B1 ÐPQ Qs:379.008. Cụt 2 chân.


Trần Quốc Tuấn, Pleiku, HS1 CLQ Qs:428.808. Cụt 2 tay.


Hà Ðược, Gia Lai, HS CLQ Qs:409.780. Cụt 2 chân.


Nguyễn Tăng Ðức, Kontum, B2 CLQ Qs:401.858. Cụt 2 chân. Cụt bàn tay phải.


Bùi Thanh Sang, Lâm Ðồng, HS1 ÐPQ Qs:154.548. Mù 2 mắt.


Trần Nam, Lâm Ðồng, TrU CLQ Qs:408.706. Cụt tay trái. Cụt 5 ngón tay phải.


Nguyễn Ðức Việt Hùng, Lâm Ðồng, ChU CLQ Qs:414.715. Liệt toàn thân. Bị thương ở sọ.


Nguyễn Hùng, Pleiku, B2 CLQ Qs:101.517. Cụt 2 chân.


Siu Hích, Kontum, HS ÐPQ Qs:516.241. Cụt 2 chân.


Hoàng Bê, Daklak, CLQ Qs:201.906. Cụt 2 chân. Cụt tay trái. Cụt các ngón tay phải.


Ðiêu Chính Thương, Lâm Ðồng, ThS KQ Qs:600.093. Gãy 2 chân. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Hào, Kontum, B1 ÐPQ Qs:202.944. Mù 2 mắt. Gãy chân trái.


Nguyễn Hết, Kontum, B1 Thiết Giáp Qs:411.887. Mù 2 mắt.


Nguyễn Ðắc Tùng, Lâm Ðồng, NQ Qs:D06.011. Cụt 2 chân.


Lương Triển, Daklak, ÐPQ Qs:877.806. Mù 2 mắt.


Nguyễn Phụng, Lâm Ðồng, ThS ÐPQ Qs:Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.


Nguyễn Văn Nho, Dalat, HS CLQ Qs:201.153. Cụt chân phải.


Bùi Thanh Vân, Lâm Ðồng, CLQ Qs:200.350.???


Trần Như Khanh, Thừa Thiên, HS ÐPQ Qs:342.879. Liệt chân phải. Bị thương ở cổ.


Trần Văn Hoa, Thừa Thiên, TrU ÐPQ Qs:134.262. Mù mắt phải. Bị thương ở bụng.


Trần Văn Long, Thừa Thiên, TS CLQ Qs:204.371. Mù 2 mắt. Cụt chân trái.


Nguyễn Thanh Long, Thừa Thiên, ÐPQ Qs:875.279. Mù 2 mắt.


Võ Văn Hưởng, Quảng Trị, HS CLQ Qs:201.612. Mù 2 mắt.


Lê Lai, Thừa Thiên, B1 ÐPQ Qs:151.487. Mù 2 mắt.


Trần Như Diều, Thừa Thiên, B1 CLQ Qs:201.289. Mù 2 mắt. Cụt bàn chân trái.


Hoàng Tấn, Huế, HS CLQ Qs:414.891. Cụt 2 chân.


Lê Quang Nhinh, Huế, HS CLQ Qs:201.037. Cụt 2 chân.


Ngô Thiềng, Quảng Trị, B1 ÐPQ Qs:694.185. Mù 2 mắt.


Hồ Xây, Thừa Thiên, NQ Qs:106.430. Cụt chân trái. Cụt tay trái.


Vương Nha, Thừa Thiên, CLQ Qs:156.940. Cụt tay trái.


Nguyễn Văn Hải, Quảng Trị, TU CLQ Qs:211.703. Cụt 2 chân.


Trương Bừa, Thừa Thiên, HS1 CLQ Qs:213.235. MDVV 90%.


Nguyễn Ngọc Chi, Huế, TU ÐPQ Qs:151.341. Cụt chân phải. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Hiện, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Phan Lòn. Tử trận năm 1969.


Dương Thị Thế, Vĩnh Long,Quả phụ Cố B2 Phạm Văn Bảy. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Diện, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố LLÐB Nguyễn Văn Tiếu. Mất tích năm 1975.


Bùi Thị Canh, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Lê Văn Ðấy. Tử trận năm 1967.


Dương Thị Liên, Quảng Nam, Quả phụ Cố B1 Võ Trung Thập. Tử trận năm 1972.


Trần Lệ Phi, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Công Lượng, Tử trận năm 1973.


Hoàng Thị Bốn, Saigon, Quả phụ Cố Xã trường Nguyễn Văn Nhiêu. Mất năm 1973.


Huỳnh Thị Ba, Saigon, Quả phụ Cố NQ Ngô Ngọc Thanh. Tử trận năm 1970.


Ngô Thị Rắp, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TPB ChU Nguyễn Hò. Mất năm 2005.


Trần Thị Quyên, Bình Thuận, Quả phụ Cố Nguyễn Hữu Dục. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Năm, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Sáu. Tử trận năm 1975.


Ðào Thị Bảy, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Huỳnh Văn Ca. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Ðậu, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Trần Văn Minh. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Tư, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Huỳnh Văn Ðức. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Lựa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Nguyễn Thăng Trọng. Tử trận năm 1974.


Hoàng Thị Loan, Tây Ninh, Quả phụ Cố CSQG Hoàng Công Mai. Tử trận năm 1973.


Hà Thị Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Sỹ. Tử trận năm 1966.


Võ Thị Tám, Sóc Trăng, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Ba. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Ðủ, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Công Ðậu. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Năm, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ThS Lê Văn Minh. Tử trận năm 1974.


Thạch Thị So, Trà Vinh, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Thanh. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Long, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố NQ Vũ Ðình Quế. Tử trận năm 1974.


Tôn Nữ Thị Sinh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ÐU Hà Cảnh Thanh. Tử trận năm 1974.


Trịnh Thị Sự, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Thậm. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Mùi, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Khắc Trận. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Quán (Chính), Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Mừng. Tử trận năm 1972.


Ðoàn Thị Di, Ðồng Nai, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Quý. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Thị Trịch, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 Hoàng Tư. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ngải, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS1 Phạm Huyên. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Hạnh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS Lê Ðình Dương. Tử trận năm 1967.


Ðặng Thị Khen, Long An, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Nhự. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Diệp, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Nguyễn Ðình Thi. Tử trận năm 1970.


Quách Thị Chiếng, Tây Ninh, Quả phụ Cố ÐPQ Phan Thanh Toàn. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Chiên, Tây Ninh, Quả phụ Cố TS Nguyễn Bá Tước. Tử trận năm 1967.


Ðỗ Thị Chút, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố NQ Ðặng Thái Hùng. Tử trận năm 1975.


Phạm Thị Mới, Bến Tre, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Nê. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Hai, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Trịnh Văn Tấn. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Khiêm, Trà Vinh, Quả phụ Cố TS Trần Văn Công. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Xuân, Cần Thơ, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ba. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Huệ, Bạc Liêu, Quả phụ Cố Ðặng Văn Bạch. Tử trận năm 1969.


Ðặng Thị Mối, Trà Vinh, Quả phụ Cố TS1 Lê Văn Cẩm. Tử trận năm 1975.


Hồ Thị E, Vĩnh Long, Quả phụ Cố Ðinh Văn Ðịnh. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Bảy, Vĩnh Long, QP Cố B1 Nguyễn Văn Thơm. Tử trận năm 1974.


(Còn tiếp)

Có những mùa Xuân…


Góc Chiến Trường Xưa:


 


Phan Công Tôn


 


Khi nói hoặc nhắc đến mùa Xuân người ta liên tưởng ngay đến một mùa được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ nhất trong năm. Biết bao văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã không tiếc lời ca tụng mùa Xuân, đã đưa mùa Xuân lồng vào tác phẩm của mình với những hình ảnh đẹp nhất, biểu tượng cho yêu thương, hạnh phúc và rải rác đó đây với những nét chấm phá của hoa, của bướm, của nắng Xuân vàng!


Qua chuỗi thời gian dằng dặc của đời sống, cũng giống như mọi người, tôi đã sống, đã kinh qua những mùa Xuân trong đó có những mùa Xuân – dù không cố ý tô đậm nét – vẫn in dấu hằn nổi bật mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nói về. Những mùa Xuân đáng ghi nhớ này không hoàn toàn tràn đầy hoa bướm, không hoàn toàn tràn đầy hạnh phúc, không hoàn toàn tràn đầy yêu thương mà ngược lại, có những mùa Xuân đánh dấu chia xa, khổ cực nhục nhằn, hơn thế nữa, có những mùa Xuân ngập ngụa trong tang thương với đầy máu và nước mắt …


 


Mùa Xuân xa nhà đầu tiên:


Tôi đi vào quân đội năm chưa tròn 20 và rất thấm thía với mùa Xuân và cái Tết đầu tiên phải xa nhà. Giã từ Ðà Lạt, thành phố đã ươm cho tôi trọn mộng mơ của tuổi học trò và trải đầy kỷ niệm của thời thơ ấu, nơi đó còn cha mẹ và các em thơ với tình gia đình thiết tha gắn bó, nơi đó còn biết bao bạn bè thân thương đã vun lên trong tôi những kỷ niệm ngút ngàn… Chỉ mới hơn 4 tháng thưởng thức những lạ lẫm của đời lính, chưa kịp làm quen với đời sống gắt gao và đầy kỷ luật của quân trường, chưa kịp làm quen với “mùi lính” qua các quân trang, quân dụng được cấp phát, chưa thể tách bạch trong bản thân mình giữa “cái tôi” của một cậu học trò và “cái tôi” của một người lính mới tò te… tôi bị rơi vào một cái Tết xa nhà!


Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đêm giao thừa năm 1960, ngồi ôm súng gác tại chòi gác gần cổng số 8 trên đồi Tăng Nhơn Phú (Trường Thủ Ðức). Tôi nhớ cha mẹ, nhớ các em, với biết bao kỷ niệm êm đềm cuồn cuộn hiện về… Không có tôi ở nhà, ai sẽ đưa các em đi chơi chợ Tết? Ai sẽ thay tôi dọn dẹp, trang trí bàn thờ tổ tiên và đánh bóng bộ lư đồng năm nay? Ai sẽ thay tôi ngồi châm nước và đun củi vào bếp lò để nấu nồi bánh tét vào đêm 29, 30 Tết? Tôi nhớ đến chị Thành, chị của mấy thằng bạn thân, người tôi thường viết thư tâm sự; tôi nhớ đến Yvonne, cô bạn gái người Pháp thuở còn học ở Petit Lycée với hai thằng em trai Christien và Philip, tụi nó rất thương và quấn quít tôi và tôi cũng thương tụi nó như thương các em ruột của mình. Nhớ đến những lần “cả đám” cùng đi xem phim ở rạp Eden, rạp Langbian hoặc Cinéma d’Annam ở đường Hàm Nghi. Nhớ những dịp cùng đi ăn kem hoặc đi ăn quà vặt, những lần đi pedal’eau trên hồ Xuân Hương.


Ôi! Cả vùng trời kỷ niệm của cảnh vật, của con người nơi thành phố quê tôi cuồn cuộn hiện về… Không biết từ lúc nào, tiếng hát buồn não nuột của bài “Phiên gác đêm Xuân,” một bài hát thịnh hành vào thời điểm đó, đang rên rỉ trong tôi…


“Ðón giao thừa một phiên gác đêm


Chào Xuân đến súng xa vang rền….”


“…Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh


Mơ về bên mái nhà tranh


Mà ước chiếc bánh ngày Xuân


Cùng hương khói vương niềm thương…”


Tự dưng nước mắt tôi tuôn tràn, tôi khóc thật mùi mẫn. Nếu không có các vị sĩ quan đốc canh lâu lâu đến kiểm soát chắc tôi vẫn khóc triền miên trong suốt 2 giờ thượng phiên. Tôi vẫn nhớ mãi nhớ hoài những dòng nước mắt cho cái Tết và mùa Xuân đầu tiên phải xa nhà, xa tất cả mọi người thân yêu và cả vùng trời ắp đầy kỷ niệm…


 


Mùa Xuân tang tóc trong chinh chiến:


Ði vào quân đội, tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến – một trong những đơn vị tổng trừ bị của quân đội – được điều động đến những chiến trường sôi bỏng nhất của khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Bốn Vùng Chiến Thuật ở đây, đúng nghĩa của 4 vùng phân theo địa lý và lãnh thổ, chứ không phải dùng chữ “4 Vùng Chiến Thuật” như một cường điệu hay cho hợp với thuật ngữ thời thượng! Cuộc chiến ngày càng tăng cường độ cho nên vào các dịp Lễ, nhất là vào dịp Tết Nguyên Ðán, các đơn vị đều ngưng cấp giấy phép thường niên, các đơn vị tác chiến vẫn trong tư thế ứng chiến, ngay cả các đơn vị hành chánh hay yểm trợ cũng phải cấm trại một trăm em ơi… Mặc dù cả phe ta và phe địch vẫn thỏa thuận hưu chiến, nhưng biết bao lần địch đã vi phạm lệnh hưu chiến. Nhưng lần vi phạm lệnh hưu chiến trắng trợn nhất, dã man nhất và đồng khắp nhất là dịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968…


Ðơn vị tôi tạm nghỉ quân trong vùng Cai Lậy sau một cuộc hành quân trong vùng này, với chiến thắng và hơn 200 vũ khí các loại của địch bị tiểu đoàn tôi tịch thu. Ðể trả thù và gây yếu tố bất ngờ, 1 trung đoàn địch tấn công vào đơn vị tôi từ nửa đêm đến khi trời ửng sáng đúng vào đêm dân trong làng cúng đưa ông Táo về Trời (23 Tháng Chạp trước Tết Mậu Thân). Tôi bị thương vì mảnh B40 vào lưng và đùi và được đưa về bệnh viện Mỹ Tho trong ngày hôm đó. Ba hôm sau tôi và một số thương binh của đơn vị được chuyển về bệnh viện TQLC ở Thị Nghè. Hôm 28 Tết, tôi trình bày với bác sĩ chỉ huy trưởng BV và xin được về Ðà Lạt thăm nhà vì từ ngày nhập ngũ đến lúc đó, tôi chưa hề được về thăm nhà trong dịp Tết. Vì tôi đang trong tình trạng bất khiển dụng nên các vị bác sĩ ở BV cũng đồng ý cho tôi về thăm nhà. Thế là tôi khập khiễng chống gậy “về nhà ăn Tết…”


Ðúng là số con rệp, được về thăm quê trong cái Tết ác ôn này. Cũng giống như các tỉnh lỵ và thành phố khác trên toàn quốc, Ðà Lạt cũng bị Việt Cộng tấn công. Theo lệnh của Tiểu Khu Tuyên Ðức, tôi phải chống gậy khập khiễng đi trình diện và được phân công chỉ huy “một đạo quân” làm các chốt an ninh trong thành phố và các vùng phụ cận. “Ðạo quân” này gồm một số quân nhân của hằm bà lằng quân binh chủng và một số quân nhân đi phép đặc biệt với hằm bà lằng lý do như quan hôn tang tế và một vài quân nhân trong tình trạng như tôi: đang nằm bệnh viện ở các nơi khác được “dzọt” về thăm nhà…


Sau hơn 1 tuần, khi tình hình an ninh và trật tự của thị xã Ðà Lạt được tạm ổn và khi phi trường quân sự Cam Ly được tái lập đường bay, tôi “xoay xở” được 1 chỗ trong ngày đầu tiên có chuyến bay để về Sài Gòn… tái nhập viện. Khoảng 10 hôm sau, vì nhu cầu hành quân, tôi được xuất viện và bay ra Huế. Tôi được trở về đơn vị để tham gia các trận đánh cuối cùng để tái chiếm Thành Nội Huế sau 28 ngày đêm chiến đấu, giành giựt từng con đường, từng căn nhà từ vùng Mang Cá, xuyên qua vùng Tây Lộc, qua cửa Nhà Ðồ cho đến cửa Ngọ Môn… Việt Cộng bị đánh bật ra khỏi Thành Nội, ra khỏi Huế nhưng trước khi rút chạy chúng đã giết hàng ngàn người dân vô tội của Cố Ðô và vùi dập thân xác họ dưới các mồ chôn tập thể. Huế Mậu Thân với đổ nát, điêu tàn, với sục sôi căm thù, với khói, với lửa, với máu và nước mắt…


 


Mùa Xuân đầu tiên trong lao tù:


Khi Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Ðịnh Paris và cưỡng chiếm Miền Nam vào cuối tháng 4, 1975, các thành phần Quân, Cán, Chính được lùa vào các trại cải tạo qua cái thông cáo… “mang theo đồ cá nhân đủ dùng trong 1 tháng…” Mấy tháng đầu tôi bị nhốt ở trại Long Giao, Long Khánh, hầu hết phe ta bị phù thũng vì “được” ăn gạo mục được đưa về từ các chiến khu của Việt Cộng. Sau đó tôi được chuyển về khu K2, trại Suối Máu, Biên Hòa; đây là “Trại giam tù binh phiến cộng” trước tháng 4, 1975. Về đây được thưởng thức trọn vẹn cái “đổi đời” về thực tế và tâm lý: chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây trại này để nhốt tù binh phiến cộng, bây giờ Việt Cộng dùng trại này để nhốt “Ngụy quân.”


Tôi được thưởng thức cái Tết đầu tiên trong lao tù tại trại Suối Máu này. Thoát được cái phù thũng ở Long Giao thấy hơi mừng trong bụng, ai dè khi tới Suối Máu phải đương đầu với kiết lỵ đang hoành hành tại đây. Khoảng 70% tù ở K2 bị kiết lỵ, nhiều người đã bị chết, nhiều người được “chuyển đi viện” nhưng không biết số phận ra sao. Thời gian mấy tháng còn ở trong Nam, tù không phải lao động nhiều; lâu lâu mới phải ra đồng trồng sắn hoặc lao động vớ vẩn. Phe ta khoái đi ra đồng lắm vì mỗi lần đi lao động như vậy mới có dịp “gặp” “mấy chị vợ Ngụy.” Mà các bà “đánh hơi” cũng hay thật, cứ giả dạng “thường dân Nam bộ” lảng vảng trong vùng phe ta có thể ra lao động, mặc dù các bà có cải trang cách mấy, như mặc đồ bộ, đồ bà ba, thậm chí “diện” cả bộ đồ bần cố nông vào nhưng cái “air” của mấy bà vẫn là cái “air” của mấy bà vợ Ngụy! Có vài người trong phe ta, may mắn “gặp” được thân nhân, cách nhau khoảng năm mười thước, chỉ còn cách duy nhất là “đá lông nheo” một cái cho đỡ nhớ nhung. Và chỉ có thế!


Trong thời gian này ở K2 có một nhân vật khá đặc biệt làm cho tôi nhớ mãi, anh ta tên Thông, anh này là một anh khùng, khùng thật chứ không phải thuộc loại Tôn Tẫn giả điên! Trong ngày 30 tháng 4, 1975, Thông lượm được một cái áo nhà binh trên xa lộ, gần Thủ Ðức, (ngày đó quần áo trận phe ta bỏ đầy đường) anh ta ngang nhiên bận và đi lang thang về Sài Gòn. Ngày hôm sau, Thông bị bắt với tội danh “sĩ quan ngụy” và sau này được chuyển lên trại K2 Suối Máu. Dòm “bộ gió” của anh ta, biết ngay là một thằng khùng, nhưng chủ trương của Việt Cộng là “bắt lầm còn hơn tha lầm” cho nên Thông bị ghép vào tội sĩ quan ngụy và bị nhốt chung với các sĩ quan ngụy. Tôi (và chắc chắn những người ở K2 lúc bấy giờ) không thể quên anh Thông khùng này vì anh ta cứ lảng vảng tại khu nhà bếp, tình nguyện phụ giúp làm mọi việc như chẻ củi, xách nước từ giếng đưa vào nhà bếp, quét dọn và chùi mấy cái chảo đụn trong nhà bếp, v.v… Các “anh nuôi” thấy tội nghiệp nên “bồi dưỡng” cho Thông vài miếng cơm cháy mỗi ngày. Tuy nhiên Thông vẫn còn quá đói và anh ta thường lượm các loại rau cải nhà bếp vứt đi để ăn thêm, dĩ nhiên là ăn sống, ăn xong ra giếng lấy gàu kéo nước lên uống tỉnh bơ. Trong trại mọi người đều uống nước sôi và ăn chín mà vẫn bị kiết lỵ dài dài, còn Thông cứ ăn uống thoải mái như vậy mà không bị bệnh gì cả. Mọi người đặt cho anh ta cái tên mới: “thằng Thông Vô Kỵ…”


Suốt đời, tôi không thể nào quên được cái Tết đầu tiên trong lao tù Cộng sản! Chưa đầy một năm kể từ ngày miền Nam sụp đổ, tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng, những khổ đau và nhục nhằn đang dày xéo và ám ảnh mãnh liệt. Tôi cứ nhớ và nghĩ về gia đình và bà con thân thuộc. Bây giờ cha mẹ và các em tôi ra sao? Gia đình tôi có 4 anh em là sĩ quan, cuối tháng 4, 1975 tôi gặp được 2 em và đưa các em ra xe đò về Ðà Lạt vào những ngày đầu của tháng 5; còn một người em thứ ba, đơn vị đóng ở miền Trung nên không có tin tức, không biết sống chết thế nào?


Lại thêm một cái Tết và một mùa Xuân xa quê hương và xa gia đình, khác với những mùa Xuân xưa, dù xa quê và nhớ nhà nhưng tôi vẫn được an ủi và tự hào vì mình đang làm nhiệm vụ của một người lính: bảo vệ Tự do, bảo vệ Ðất nước.


Nhưng lần này, mọi thứ đều xoay chiều, mọi thứ đều sụp đổ; thân phận của mình, của gia đình mình, của đất nước mình đang bị rơi vào hoàn cảnh bi đát, buồn tủi, nhục nhằn một đời không thể nguôi ngoai…


Một điều rất lạ lùng mà tôi không hiểu được, khác với bản tánh cố hữu của tôi, con người nặng về tình cảm và dễ bị xúc động; bị rơi vào một cái Tết xa nhà, mất mát đến như vậy, khổ đau đến như vậy, nhục nhằn đến như vậy mà tôi không khóc được! Những tố chất vật lý để tạo thành nước mắt trong cơ thể tôi chắc đã đông đặc, đã biến thành thể rắn để làm cho tôi nhức nhối, đau đớn, xót xa trong chất ngất buồn tủi và đầy ắp hận thù…


 


Mùa Xuân ly hương nơi đất khách:


Sau hơn 9 cái Tết và mùa Xuân “nằm ấp” tôi được tha về vào trước dịp Tết 1985. Năm cuối cùng tôi được chuyển vào Nam sau những năm lao động khổ sai ở Sơn La, Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa… và được tha ra từ trại Gia Rai, Long Khánh. Nhờ có anh chị nuôi tôi “xoay xở” nên địa chỉ trong hồ sơ cải tạo của tôi được thay đổi, thay vì phải về Ðà Lạt, tôi được tạm trú ở Thị Nghè, Gia Ðịnh với gia đình ba má nuôi. Tôi phải chấp nhận hy sinh về phần tình cảm của mình để thực hiện cho được điều này: chấp nhận sống xa cha mẹ và các em ở Ðà Lạt để được tạm trú tại Sài Gòn, vì từ đây mới có nhiều “đường binh” để vượt biên…


Thành ra, vào 2 dịp Tết 1985 và 1986 tôi chỉ được về thăm nhà có mấy ngày, tôi đâu dám khai báo là gia đình tôi đang ở Ðà Lạt và tôi đã “điếu đóm” với tên công an khu vực vùng tôi tạm trú để được “đi thăm bà con” trong 2 dịp Tết đó. Gặp lại cha mẹ và các em là điều sung sướng nhất như hằng ấp ủ và ước mơ trong những năm tháng lưu đày trên đất Bắc, tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn vì người em thứ ba của tôi đã bị bọn Fulro thảm sát cùng vợ và đứa con trai tại một vùng quê ở La Ba, gần Ðà Lạt. Tôi về thăm nhà vào 2 dịp này chỉ đáp ứng được phần nào nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng, nhưng nhìn chung với thân phận một “ngụy quân” như tôi, với thân phận “gia đình ngụy” như gia đình tôi và cả “miền Nam chạy theo đế quốc Mỹ” bị thua trận sao nghe toàn cay đắng, não nề. Tất cả đều đang xuống dốc, đang cúi đầu, đang đi vào vùng tăm tối…


Lần sau cùng về thăm quê hương Ðà Lạt, hình ảnh làm cho tôi thấy mất mát nhất là hồ Xuân Hương lúc bấy giờ đang khô cả nước, một con đường đất được đắp lên, chạy ngang hồ từ nhà Thủy tạ và nối sang bờ đối diện. Ðà Lạt đẹp phần lớn nhờ vào cái hồ này, nhưng khi tôi về, còn đâu mặt hồ soi bóng những hàng thông, còn đâu mặt hồ soi bóng Nhà thờ Con gà, còn đâu mặt hồ soi bóng cái tháp của trường Yersin… Hồ Xuân Hương lần đó đã làm tôi buồn và thất vọng, tôi bị ám ảnh bởi cái hồ xinh đẹp và đầy kỷ niệm kia qua hình ảnh một người con gái có nét mặt đẹp tuyệt vời đang bị một nhát mã tấu chém phập ngang mặt. Nhát mã tấu này đang chém vào quê hương Ðà Lạt của tôi. Nhát mã tấu này đang chém vào cả quê hương Việt Nam của tôi…


Hình ảnh đau buồn của quê hương Ðà Lạt, của quê hương Việt Nam đã theo tôi trên đường vượt thoát… Trong khoảng 2 năm nương náu và sống lây lất với gia đình ba má và anh chị nuôi với biết bao phập phồng, trông chờ sự gia hạn của tờ giấy tạm trú từng 3 tháng một. Tôi đã vượt biên tất cả 4 lần, 3 lần đầu bị “bể” và may mắn đã đến vào chuyến vượt biên lần thứ tư từ Rạch Giá vào tháng 1 năm 1987!


Tôi được hưởng cái Tết và mùa Xuân năm 1987 tại trại Phanat Nikhom, Chonburi, Thái Lan (khoảng 30 dặm phía Nam Bangkok). Thời gian đó, trại này có khoảng 16 ngàn người Việt tị nạn còn kẹt lại. Trại dưới quyền sinh sát của “Anh Chô,” một trại trưởng thuộc Bộ Nội Vụ Thái Lan. Anh Chô đã dùng loại kỷ luật sắt để điều hành, đặc biệt là dùng “lực lượng Aran” làm trật tự nên toàn trại lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, không biết sẽ bị hành hạ, đánh đập hay nhốt xà lim bất cứ lúc nào! “Lực lượng Aran” gồm khoảng hơn 100 người, họ là những anh bộ đội Việt Nam, phần lớn vượt biên bằng đường bộ qua ngả Kampuchia.


Lúc đầu họ ở các trại ở Aran, một tỉnh phía Nam Thái Lan, về sau được chuyển về trại Phanat Nikhom. Lý lịch của họ dĩ nhiên không thể nào phối kiểm được: họ là thường dân phải đi nghĩa vụ quân sự, phải qua chiến đấu ở Kampuchia, chán nản, đào ngũ rồi vượt biên? Hoặc họ là những cán bộ Việt Cộng được gài vào các thành phần này để hoạt động ở hải ngoại? “Lực lượng Aran” đã ở trại này khá lâu, có nhiều người đã ở đây cả 6, 7 năm, dĩ nhiên không thể nào “đậu” được qua các kỳ phỏng vấn và thanh lọc. Anh Chô sử dụng “lực lượng Aran” này như những “đội xung kích,” những “đội hành động” đi lùng sục, uy hiếp, bắt bớ, đánh đập bất cứ ai vi phạm kỷ luật trại hoặc có những hành vi xấu. Vì vậy toàn trại lúc nào cũng lên cơn sốt, lúc nào cũng lo sợ phập phồng; bù lại tình trạng trật tự và an ninh của trại được coi là ổn định và đi vào khuôn phép… Vì số người tị nạn còn đọng lại quá đông nên mọi người phải nằm dưới sàn xi măng trong các lán trại, thức ăn và nước uống, nước tắm giặt được phát mỗi ngày theo tiêu chuẩn. Dù sao so với các trại cải tạo ở Việt Nam thì đây vẫn là một thiên đàng vì được ăn cơm có rau, có cá, có thịt và nhất là mỗi ngày khỏi phải lao động khổ sai!


Phần tôi dù đang buồn vì phải xa cha mẹ, xa các em và nghĩ rằng không bao giờ có thể gặp lại các người thân, nhưng điều an ủi lớn nhất là tôi đã đặt chân đến đầu cầu của tự do, niềm ước mơ đã từng ôm ấp trong những năm tháng đọa đày trong lao tù Cộng sản! Và tôi càng nôn nao hơn với tràn ngập niềm vui vì người tôi thương và người thương tôi đang vẫy gọi, đón chờ từ bên kia bờ Thái Bình…


Vào dịp trước Tết 1987 tôi được gọi phỏng vấn lần đầu tiên và qua lần phỏng vấn này tôi được mời làm thông dịch viên cho phái đoàn. Trong trại lúc bấy giờ có hơn 100 người Việt tị nạn được chọn ra làm việc (thông dịch viên hoặc nhân viên văn phòng hay thư ký, v.v..) cho 2 tổ chức: Văn phòng Cao Ủy Tị Nạn do Thái Lan điều hành và Văn phòng Ðiều Hành Người Tị Nạn do phái đoàn Mỹ phụ trách, tôi làm thông dịch viên cho phái đoàn Mỹ. Sau khoảng 2 tháng làm việc cho phái đoàn Mỹ, tôi là một trong 4 thông dịch viên được chọn làm “Out-of-Camp Interpreter” để làm việc với phái đoàn Sở Di Trú Hoa Kỳ. Chúng tôi rời trại Phanat và được đưa lên Bangkok để làm việc cho Chương trình Tị nạn do tòa Ðại Sứ Mỹ tại Bangkok phụ trách. Chúng tôi thoát khỏi cảnh nằm đất ở trại và được sống với các viên chức Sở Di Trú Mỹ tại Hotel ở Bangkok.


Ngoài công việc văn phòng tại Bangkok, chúng tôi theo phái đoàn Sở Di Trú Mỹ đi về các tỉnh miền Nam Thái Lan để phỏng vấn người VN tị nạn tại các trại Dong Creg, Platform I và Platform II, v.v… Sau mỗi lần phỏng vấn chúng tôi lại trở về Bangkok vẫn làm việc ở văn phòng. Bốn thông dịch viên chúng tôi được trả lương bằng tiền Thái, mỗi tháng được khoảng 220 hoặc 230 gọi là tiền dằn túi thôi thì như thế cũng yên lòng. Ðó là những ngày bắt đầu của mùa Xuân ly hương để sau đó được trại coi như “qualified,” khỏi phải qua Phi học Anh văn và được định cư vào Mỹ tháng 8 năm 1987.


Kể từ năm 1987 ở Thái Lan, đánh dấu cho cái Tết và mùa Xuân ly hương đầu tiên từ sau tháng 4, 1975; tiếp nối là những cái Tết và mùa Xuân ly hương trên xứ tạm dung này. Cứ mỗi lần Tết đến Xuân về lòng tôi vẫn quặn thắt, đặc biệt mỗi năm lúc dâng hương lên bàn thờ gia tiên trong đêm Giao Thừa, lúc nào cũng vậy, tâm tư ngập tràn xúc động và tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt.


Tôi, cũng giống như hầu hết mọi người Việt tạm dung trên đất nước này, chúng ta chỉ còn một giấc mơ duy nhất: mơ được thấy những cái Tết và mùa Xuân thật sự sẽ về trên quê mẹ Việt Nam để mọi người dân Việt được thoát khỏi ách thống trị của bọn Cộng sản độc tài; được sống trong Tự do, Dân chủ thật sự; được có những mùa Xuân tươi đẹp của đất trời hòa nhập với mùa Xuân bất tận của lòng người với tràn đầy tin yêu và hy vọng…


Phan Công Tôn

Thơ Huy Phương


 Huy Phương


 


Chúc thư


 


Tôi người lính già ở xa tổ quốc


Xa chiến trường lưu lạc tới đây


Nơi quê người sương pha tuyết đổ


Mang nỗi đau con ngựa lạc bầy.


 


Ngày tôi bỏ đi, bạn bè đồng đội


Vẫn hiên ngang cho đến phút sau cùng


Ðã tự hiến thân mình cho tổ quốc


Thắng hay thua thì cũng vẫn can trường.


 


Không phải chỉ chịu ơn người đã chết


Tôi như còn mang món nợ nước non.


Chết không nghĩa là đã tắt hơi thở


Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.


 


Khi tôi chết ván hòm xin đậy nắp


Có vui chi nhìn người lính chết già


Hổ thẹn đã không tròn ơn nước


Tiễn tôi chi, thêm phí một vòng hoa.


 


Hãy quên tôi, người lính già lưu lạc


Ðừng phủ lá cờ tổ quốc cho tôi


Anh em tôi trong những giờ tuyệt lộ


Nằm lại bờ lúc chiến hạm ra khơi.


 


Chiến hữu tôi chết đầu sông cuối biển


Ngày tan hàng đành nằm lại quê hương


Không ai trổi cho khúc kèn truy điệu


Không có ai phủ giúp ngọn cờ vàng.


 


Hãy phủ cờ lên nấm mồ tử sĩ


Xác bị xới đào trong nghĩa trang xưa


Hãy rải hoa trên con đường thấm máu


Phút lui binh phải gãy súng buông cờ.


 


Anh là ai, mang ngọn cờ tổ quốc


Nhân danh ai, đứng phủ lá quốc kỳ.


Chúng ta là những con người bỏ ngũ


Quên anh em nằm lại, để ra đi.


 


Ta lành lặn để bao người thương tật


Ta sum vầy đành để bạn chia phôi


Ta đến bến để bao người chết biển


Dù ấm êm cũng thương nhớ một đời.


 


Danh dự này dành cho người đã chết


Ðã hy sinh để giữ vững ngọn cờ


Không phải tôi, người lính hèn bỏ ngũ


Ðể sống còn trong lúc bạn sa cơ..


(Trích trong tập thơ “Chúc thư của một người lính chết già” của Huy Phương do Nam Việt xuất bản 2013)


_________


 


Gửi người đã chết


(Tưởng niệm những nấm mồ trên bờ biển An Dương)


 


Anh nằm lại trên đất quê hương


Biển vẫn đêm đêm hát điệu buồn


Gió lộng hàng dương ru anh ngủ


Vỗ về cát lạnh nấm mồ chôn.


 


Tháng Ba, ngày tan hàng gãy súng


Trước mặt anh, biển cả muôn trùng


Sau lưng anh quân thù, đạn pháo


Ngang nhiên nhận cái chết sau cùng.


 


Anh nằm lại đây cùng chiến hữu


Ðã cùng anh chiến trận bao ngày


Thương cái chết giữa giờ oan khuất


Không pháp trường mà phải phân thây.


 


Biển liệm cho anh cùng bè bạn


Phút cuối cùng nằm lại bên nhau


Sống chiến đấu, chết cùng huyệt mộ


Xương lẫn xương, đầu lại bên đầu.


 


Tưởng ngày hòa bình ngưng tiếng súng


Sau bao năm anh sẽ về nhà


Mẹ vẫn chờ con, đêm khó ngủ


Tuổi già mòn mỏi tháng ngày qua.


 


Trước cửa nhà, ai đang dừng lại


Phải chăng, người lính trận trở về


Nghe tiếng chân người trên lối sỏi


Không, chỉ là tiếng gió đêm khuya


 


Ai thắp nén nhang cho tử sĩ


Ai thay anh vuốt mắt mẹ già.


Ai vấn lên đầu vòng tang trắng


Hay rồi ngày tháng cũng phôi pha.


 


Tôi người lính già còn sống sót


Một vần thơ thay nén nhang khuya


Khóc đất nước, thương anh hùng tận


Xót xa cho những nỗi chia lìa..


(Trích trong tập thơ “Chúc thư của một người lính chết già do Nam Việt xuất bản 2013)

Nói chuyện ăn uống

 


Thái Hà/Người Việt


 


Vào những dịp lễ lớn trong năm hay thời gian mùa Hè, người Cali thường có dịp thù tiếp thân nhân hoặc bằng hữu ở các nơi xa về chơi. Một trong vài phương cách chiêu đãi khách quí là mời đi nhà hàng.










Hình: Ngọc Lan/Người Việt


Ðối với cư dân địa phương, sau một ngày, một tuần làm việc miệt mài trong khung cảnh cố hữu từ nhà tới sở, từ sở về nhà, muốn vừa xả hơi chốc lát vừa bồi bổ cơ thể, lúc chập tối và hai ngày cuối tuần, đi ăn nhà hàng là việc dễ làm nhất. Do đó, trên một diện tích có đường kính chừng 5 dặm vuông quanh vùng Little Saigon, thương vụ sầm uất nhất của cộng đồng người Việt di tản là tiệm ăn.


Cũng như mọi sinh hoạt khác trong đời sống, sinh hoạt đi ăn tiệm của chúng ta có một phong cách riêng, được hình thành qua thời gian và ít nhiều phản chiếu những suy nghĩ đã thành nếp, thành thói quen khó thay đổi, mang vài nét đặc trưng như sau:


 


1. Lui tới một nơi quen thuộc:


Ngoại trừ một vài địa chỉ mà một giới nào đó ngẫu nhiên lựa chọn làm nơi gặp gỡ để bạn bè vừa ăn uống vừa chuyện gẫu, trao đổi tin tức, công việc, như trường hợp La Pagode, Givral hay Thanh Thế ngày xưa ở Sài Gòn, như Coffee Factory, Cafe Picasso hay Lyly Bakery ngày nay ở Quận Cam, đa số khách thường giữ trong đầu cái ý nghĩ cố định về một tiệm ăn cho riêng từng loại thực đơn, ví dụ ăn phở thì phải ăn ở tiệm X, bún bò Huế thì ở tiệm Y, cơm tấm ở tiệm Z, cơm gà siu siu ở tiệm ZZ, v.v… Cái ý nghĩ mọc rễ này, thoạt tiên có thể tới từ dư luận đồn thổi ầm ỹ, từ một lần ăn thấy ngon miệng, thấy vừa ý về khung cảnh hay sự tiếp đãi. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nó trở thành lựa chọn đem lại sự yên tâm cho thực khách và người ta không muốn thay đổi nữa.


Thử bàn hươu tán vượn xem điều này nên hay không nên? Liệu có thể làm gì để sự ăn uống được thêm thi vị?


Ðồng ý là dư luận có khi chính xác (có khi không vì khẩu vị không ai giống ai), đồng ý là đã ăn thử (một lần hay nhiều lần) thấy vừa ý nhưng trải qua tháng năm, có khi mọi sự đã thay đổi mà tâm- lý-yên-chí không nhận ra. Cách đây 3, 4 năm, tôi ăn cơm gà siu siu ở một tiệm kia, thấy ngon lắm. Hạt cơm đậm đà, rời như xôi vò mà dẻo. Thịt gà rất thơm và không bở. Chén nước súp kèm theo trong veo, không có váng mỡ. Tháng trước được người bạn mời tới đúng tiệm đó, tôi hí hửng gọi món đặc biệt này. Khi phần ăn dọn ra, nhìn hình thức đã thấy kém tươi, chừng nếm vào mới thấm hết nỗi tang điền thương hải: thịt gà hôi mùi tủ lạnh, da gà chẩy nhựa vì bỏ vào microwave. Hạt cơm ướt rượt và mặn vì nhiều chicken broth. Chén nước súp đầy váng mỡ. Tóm lại, món ăn của nhà hàng xuống cấp thê thảm nhưng nhìn ra xung quanh, người ăn vẫn đông. Vì sao vậy? Vì tâm lý “yên chí” chăng (đã nổi tiếng ngon rồi thì không thể nào dở được? Lại phải đợi tới lúc có nhiều thực khách tỉnh táo khác bảo nhau thì đám đông mới giật mình nghiệm ra)? Hay vì sự thủy chung, ngại thay đổi của người Việt Nam? Hay vì định kiến đi ăn ở một nhà hàng nhiều người ăn (bất kể vì lý do gì) thì mới là thời thượng và sành điệu?


 


2. Thiếu sáng tạo:


Chúng ta rất dễ dàng ghi nhận những phản ứng từ chối nhanh nhậy, những cái lắc đầu cương quyết, những cái trề môi khó chịu ngay cả nơi một số không ít những bạn trẻ khi có ai đó đề nghị một tiệm ăn với thực đơn lạ của nhiều sắc dân khác. Hầu như người Việt chúng ta rất ngại sự tìm tòi, khám phá hay thử nghiệm những cái mới dù là chúng ta đang sinh sống trong một quốc gia đa văn hóa và không thiếu cơ hội cho mọi người biết tới những điều lý thú ngoài cái chân trời cũ đã thể nhập trọn vẹn trong lòng chúng ta, ngoài cái ao nhà trong đục đã tắm mát chúng ta bao đời.


 


3. Gắn bó với môi trường:


Có lẽ lối sống gia đình quần tụ, gần gũi hàng xóm láng giềng đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách ăn uống ở nơi công cộng của người Việt chúng ta. Chúng ta quen với những mặt bằng chật chội, bàn ghế san sát, không khí râm ran tiếng cười nói của nhau, những sàn nhà lót gạch để dễ làm vương vãi, cả mùi nước mắm lâu ngày thấm vào mặt bàn, tương ớt, ống đũa, ống tăm trong tầm tay. Không khí một tiệm ăn như thế đem lại cảm giác thoải mái, tự nhiên như ở nhà. Ðiều này nhắc tôi nhớ lại những hàng quán trên một số hè đường ở Sài Gòn trước đây: bánh cuốn, hủ tíu, chè, cháo, bò viên, nem nướng, ốc nghêu, hột vịt lộn, v.v… Nhà giàu đậu xe hơi bên bờ lề, người trung lưu ghếch xe gắn máy lên vỉa hè, người nghèo dựa chiếc xe đạp vào gốc cây, xì xụp ăn uống, nói cười rổn rảng dưới ánh đèn câu, không một chút bận tâm về hình thức hay lề thói xử sự. Trái với người miền Bắc kiểu cách, câu nệ, người miền Trung khép nép, giữ gìn, người miền Nam phóng khoáng, tự do, thích sự thoải mái nên phong cách ăn uống được họ yêu chuộng là ở giữa trời cao, đất rộng thay vì bó cẳng trong bốn bức tường ngổn ngang bàn ghế, quần quần áo áo, người nọ ngó người kia.


 


4. Tâm lý ăn uống qua loa, không nâng lạc thú này lên hàng nghệ thuật:


Ai cũng biết ăn uống là một trong đệ tứ khoái của con người. Thế nhưng con người Việt Nam một thời được hun đúc trong nền luân lý khắc kỷ, dị ứng với tất cả những gì liên hệ xa gần với chữ KHOÁI, coi chúng như cái tội. Lại thêm ảnh hưởng các sự diễn dịch được lưu truyền trong dân gian như những mẫu mực sáng giá, tựa như người quân tử ăn chẳng cầu no, nôm na thì ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Ðại loại, miếng ăn là miếng tồi tàn, v.v… Thật ra, tục ăn hay phàm ăn khác với ăn uống thanh tao vì tổ tiên chúng ta cũng có một triết thuyết luân lý nâng sự ăn uống lên hàng nghệ thuật nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bàn ăn ở tiệm hay ở tư gia, bày biện theo mỹ quan của văn hóa các dân tộc văn minh, tuy có làm tốn thêm đôi chút thời giờ, công sức, người hưởng thụ có thể phải trả thêm đôi chút tiền nhưng nó cũng giúp làm tăng phẩm chất của đời sống và nhân vị của con người. Một môi trường thanh lịch tự nó sẽ kéo theo những cung cách cư xử phù hợp với nó, lời nói thô lỗ trong cơn bất bình được giữ lại, cử chỉ gây phiền nhiễu cho người khác được kềm hãm bớt… Sau hết, chúng ta cần một chút bạo dạn để mở những cánh cửa đưa vào cái thế giới sinh động, đa phương tiện, luôn đổi mới mỗi ngày quanh ta, nếu không, sẽ là một thiệt thòi lớn trong đời.










Hình: Ngọc Lan/Người Việt


Ra khỏi một thói quen lâu đời rất khó nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghĩ về một phong thái ăn uống mới. Châm ngôn Khách Hàng Là Vua của người Mỹ cho phép đại chúng sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để đặt ra các tiêu chuẩn làm ăn, buôn bán, cung cấp dịch vụ cho chủ nhân các cơ sở thương mại bất luận ngành nghề nào. Trong lãnh vực nhà hàng ăn, một số nơi có chỗ ngồi rộng rãi, khung cảnh trang nhã với hoa tươi, khăn trải bàn, khăn ăn bằng vải, ly thủy tinh trong suốt, tiếp viên chuyên nghiệp và lễ độ, thức ăn ngon mà giá cả không đắt hơn những nơi luộm thuộm khác, cho tới nay, dường như chỉ dành cho người bản xứ, người các sắc tộc khác và một số ít các thực khách người Việt chọn lọc khi cần chiêu đãi hoặc thù tạc. Thật đáng tiếc!


Ước mong được quí bạn đọc lưu ý, chia sẻ, thử nghiệm quan điểm của Người Qua Phố Bolsa trong bài viết này, xem chuyện đi ăn tiệm có dzui dzẻ và hài lòng hơn không?

Khu Rừng Lau (Kỳ 63)


IV


 


Sự buồn nản ở hiện tại và tuyệt vọng ở tương lai đã hun đúc cho Miên một trạng thái tâm lý khá kỳ dị: bình thản! Nàng bình thản đi dự kể khổ, bình thản đi dự các buổi khai hội, kiểm thảo, bình thản hay tin cụ cử Hứa đã bị cô lập.


Nhưng rồi sự bình thản cũng chỉ được đến thế; một ngày kia Miên gặp cụ cử Hứa chỉ còn xương bọc da, dáng người thì mệt mỏi, đôi mắt thì nhớn nhác lo âu. Miên thấy lòng xúc động, mặc dầu trước đây Miên không chút cảm tình với cụ. Miên hay tin thêm cụ Cử bà phải đi mò cua bắt ốc lần hồi kiếm miếng ăn hàng ngày, rồi đến ngày kể khổ khi thấy anh con trai trưởng của cụ, chủ tịch hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác-xít huyện, tung nắm tay lên trước và hô cương quyết: “Ðả đảo địa chủ!” thì tình cảm phẫn nộ lại trào lên chẹn lấy cổ Miên.


Một buổi sớm bác Hỷ tới, bác đặt gánh hàng xuống chào Miên và cất lời hỏi thăm như thường lệ rồi bác nói khẽ rất nhanh:


– Bà Quản bị cô lập rồi cô biết chưa?


Miên hốt hoảng:


– Thế à, tôi chưa biết.


Bác Hỷ tiếp:


– Tối hôm kia cán bộ tam cùng đã triệu tập cuộc họp toàn thể xã để định thành phần, bà Quản bị gán là địa chủ. Tôi nói bà chỉ mang tiền của ở Sài Gòn về làm lợi cho làng chứ chẳng có làm hại gì. Tôi tự đem mình ra làm bằng chứng, nếu không được bà Quản cứu thì mẹ con tôi đã chết tự năm đói rồi.


– Thế họ trả lời ra sao?


Miên hỏi:


– Họ phê bình tôi là còn tinh thần ôm chân địa chủ. Tôi không được tham dự học tập kể khổ nữa. Tội nghiệp mắt bà Quản kém đến gần như lòa mất rồi cô ạ.


Có người trong cơ quan ra. Bác Hỷ điềm nhiên nói lớn về việc buôn bán hồng the và hòng ngâm Hạc Trì, rồi gánh hàng theo đường lên chợ, tự nhiên như mọi lần trước bác đến báo tin nhà cho Miên.


Buổi chiều, chị cán bộ nói ý cho Miên hay bà Quản bị cô lập nhưng rồi chỉ bị đem ra kiểm thảo gay gắt để uy hiếp tinh thần tên địa chủ ngoan cố Hứa còn chôn giấu của cải. Chị biết Miên có nhiều liên lạc từ thủa nhỏ với bà Quản, khuyên Miên đứng ra kể khổ, trong trường hợp này lời Miên nói có giá trị hơn cả.


Miên thùy mị đáp lại và trong thâm tâm nàng cảm thấy lời đáp của mình nhiễm tính chất bi hài:


– Chị bảo tôi kể gì bây giờ? Tôi chỉ biết kể riêng với chị là sau khi cha mẹ chết cả anh em tôi được bà Quản mang về nuôi, nhà cửa được bà Quản rào giậu cho, không một chút tơ hào.


Chị cán bộ biết không thể chuyển được lòng Miên, cười chính trị:


– Cái đó tùy đồng chí tôi không ép.


Chiều hôm sau, sau giờ hành chính Miên cùng các bạn trong tiểu đội vào rừng kiếm củi. Lúc vác bó củi lớn ra khỏi rừng, Miên ngồi nghỉ dưới gốc một cây đa cổ thụ bên lề con đường đất đỏ. Các tá điền vẫn kể đêm đêm hổ thường tới gốc đa này và cách đây năm năm đã có một người đàn bà đi chợ sớm qua đây bị thiệt mạng.


Miên không chú ý đến chuyện hổ vồ mà chỉ lẳng lặng ngắm cây đa uy nghi mà hiền từ rồi suy nghĩ.


Buổi tối sau giờ kiểm thảo thường lệ đã gần nửa đêm, lúc Miên lên giường nằm thì trời đổ mưa lớn. Gió táp và chuyển động các kèo cột, tiếng kêu răng rắc kĩu kịt. Từng làn chớp lóe sáng, từng tiếng sét thoạt xé trời rồi rền rĩ đuổi nhau theo từng đợt ra tận biên giới vũ trụ. Hình ảnh những dòng suối nhỏ tràn bờ những bụi cây được rửa sạch… Hình ảnh cây đa cổ thụ trĩu ngọn nhưng bất khuất dưới sức mạnh của gió bão. Hình ảnh dịu dàng của mấy chị bạn “quần chúng” trong cơ quan chiều chiều ra suối gánh nước về cho bạn cấp dưỡng, chị thì cắt tóc ngắn đủ che kín gáy, chị thì bím tóc trông xa như tóc frisé, chị thì để tóc dài xõa ngang vai, có chị nước da bánh mật khỏe mạnh, có chị da như trứng gà bóc nhưng chị nào cũng cùng vẻ mặt hiền lành chất phác, thụ động, đôi khi ngơ ngác, Miên thấy mến những hình ảnh này, phải chăng vì nàng cũng chỉ là một thứ “nai vàng ngơ ngác,” những gì uất hận đều bị đè nén cho úa héo đi rồi rụng tơi tả trong tâm hồn như những lá mùa thu.

Little Saigon: BTC Diễn Hành Tết không cho người đồng tính tham dự


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER Sau nhiều ngày chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng, sau buổi họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ với ban tổ chức Diễn Hành Tết hôm Thứ Hai, Liên Hội Những Tổ Chức Người Ðồng Tính Luyến Ái, Song Tính, và Chuyển Giới Tính (LGBT) Mỹ gốc Việt, đối diện với thực tại là họ sẽ không được phép tham dự cuộc Diễn Hành Tết 2013, một sinh hoạt họ đã liên tục tham gia từ ba năm nay.







Thành viên LGBT biểu tình tại góc đường Magnolia và Hazard, phản đối ban tổ chức Diễn Hành Tết 2013 không cho phép họ tham gia diễn hành, một sinh hoạt họ tham dự ba năm nay. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Theo lời Luật Sư Trần Kinh Luân, cố vấn pháp lý cho hội LGBT, thì trưởng ban tổ chức buổi Diễn Hành Tết, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (cũng là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California), vẫn không nói thẳng ra là không cho hội LGBT tham dự, mà chỉ “giải thích lòng vòng”.


 


Yêu cầu “hy sinh”


 


“Họ nói, nếu có quý vị (hội LGBT) vô, thì Hội Ðồng Liên Tôn sẽ rút ra, mà ban tổ chức chúng tôi thì không muốn ai rút ra hết.” Luật Sư Trần Kinh Luân kể lại lời phía ban tổ chức.


Nhận định rằng ban tổ chức đã vi phạm nhân quyền khi không cho hội LGBT tham dự cuộc diễn hành, Luật Sư Luân nói: “Ðây là một vấn đề nhân quyền. Việc của họ, những người đồng tính, không khác gì việc một số người ở Việt Nam bị đàn áp. Mỉa mai thay, đây là những người [Ban Tổ Chức] lúc nào cũng cho rằng mình đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do ngôn luận, nhưng họ lại cấm không cho người khác tham dự một sinh hoạt cộng đồng, không cho người khác phát biểu.”


Mô tả buổi họp kéo dài hai tiếng, trong đó hội LGBT đòi quyền được tham dự Diễn Hành Tết như mọi thành phần khác trong cộng đồng, còn ban tổ chức thì không muốn cho họ tham dự, mà không dám khước từ thẳng, nên nại những cớ khác, Luật Sư Luân đơn cử một thí dụ: “Ðiều buồn cười là trong buổi họp, ông Mục Sư Trần Thanh Vân nói là anh em đồng tính nên hy sinh cho cộng đồng, đừng có diễn hành để cho cộng đồng được đoàn kết.”


Ðiều ông mục sư nói “có một cái gì đó rất không ổn”. Luật Sư Luân kết luận, và cho biết ông hy vọng ban tổ chức và Hội Ðồng Liên Tôn sẽ xét lại việc này.


Phản ứng trước thái độ của ban tổ chức diễn hành, ông Pierre Trần, thành viên hội LGBT nói: “Họ là những người xưng danh đại diện cộng đồng, xưng danh là tranh đấu cho nhân quyền, nhưng chẳng hiểu là gì cả. Họ ngang nhiên chối bỏ một thành phần của cộng đồng, họ dùng cộng đồng như một điều để đỡ đạn cho ý muốn riêng của họ.”


Ông Pierre Trần nói: “Họ cứ nói là sức mạnh cộng đồng đoàn kết cộng đồng, là đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền tự do phát biểu. Thật ra là, họ đạo đức giả.”


Theo lời ông Pierre Trần, giải thích việc không thể để cho hội LGBT đi chung trong đoàn diễn hành, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa nói “vì chủ đề của cuộc diễn hành năm nay là văn hóa truyền thống của người Việt Nam, mà sinh hoạt của hội LGBT không hợp với văn hóa Việt Nam, nên không hợp chủ đề.”


“Họ dùng cớ văn hóa để gạt bỏ chúng tôi ra ngoài! Họ bảo đây là một buổi diễn hành do tư nhân tổ chức. Ðây là một sinh hoạt của cộng đồng người gốc Việt. Tiền là do cộng đồng đóng góp, trong đó có tiền của chúng tôi. Họ đang vi phạm nhân quyền ngay tại nơi chúng ta đang sống.”


Bà Natalie Newton, một thành viên khác của hội LGBT cho biết “rất thất vọng” về kết quả buổi họp hôm nay. Bà cho biết rằng ban tổ chức không trả lời là cấm, nhưng đề nghị hội LGBT cứ việc lấy giấy phép riêng, rồi hoặc diễn hành trước họ hoặc sau buổi diễn hành của cộng đồng, chứ không đi chung trong đoàn.


 


“Tư cách đại diện”


 


“Như vậy có nghĩa là cấm chúng tôi diễn hành chung rồi còn gì nữa!” Bà Natalie lập luận, và đặt vấn đề với tư cách đại diện cộng đồng của ban tổ chức.


“Họ bảo cộng đồng mình chưa sẵn sàng đón nhận người đồng tính. Nhưng lập luận này không đúng, chúng tôi đã tham dự diễn hành ba năm rồi. Mấy năm trước khi chúng tôi đi diễn hành cũng thấy nhiều người vẫy tay chào đón, có ai phản đối đâu? Họ thật ra không phải đại diện cho hàng triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ mà chỉ là một nhóm nhỏ.”


Ba lần diễn hành trước, 2010, 2011 và 2012, chính quyền thành phố Westminster là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức. Năm nay, thành phố thiếu ngân sách nên để cho hai tổ chức trong cộng đồng đứng ra điều hành.


Ðể bảo vệ nhân quyền và dân quyền của hội và những người đồng tính, các thành viên của LGBT tổ chức một cuộc họp báo hôm 2 Tháng Hai, và lập một trang thỉnh nguyện thư trên mạng lưới Internet để kêu gọi sự lên tiếng và ủng của cộng đồng. Một đoạn trong thỉnh nguyện thư viết: “Chúng tôi thực sự muốn nghe tiếng nói của cộng đồng, nghe tiếng nói của mẹ, cha, anh, em, dì, chú của những người đồng tính. Chúng tôi là một thành phần của cộng đồng và chỉ muốn được đối xử bình đẳng như những thành phần khác trong cộng đồng.”


“Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon, hãy chấm dứt sự kỳ thị trong việc cấm hội LGBT tham dự diễn hành.” Thỉnh nguyện thư viết.


Trong cuộc biểu tình được tổ chức gấp rút lúc 3 giờ chiều ở góc đường Magnolia và Hazard (văn phòng của Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa) chiều Thứ Hai để phản đối cách hành xử của ban tổ chức, hội LGBT thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan truyền thông, cả Việt lẫn Mỹ.


Có mặt trong cuộc biểu tình, ông Joe Shaw, nghị viên thành phố Huntington Beach, cho phóng viên nhật báo Người Việt biết đang định đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi họp thành phố tối nay, nhưng bất ngờ đọc được thông báo của tổ chức The CenterOC “là phải đến ngay để ủng hộ cuộc biểu tình của liên hội đồng tính”.


“Họ đã tham dự diễn hành cả ba năm nay, nếu cộng đồng phản đối thì đã phản đối rồi. Nhưng năm nay đùng một cái bị từ chối. Tôi sẽ gọi cho Nghị Viên Servios Contreras, là người tôi quen biết, sẽ gọi cho văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, và cả văn phòng Dân Biểu Loretta Sanchez nữa, để nhờ họ can thiệp.” Nghị Viên Joe Shaw nói.


Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về quan điểm của thành phố, ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, nói: “Quan điểm thành phố, như mọi người đã biết, những năm trước, thành phố là cơ quan đứng ra tổ chức, diễn hành là dành cho tất cả mọi người. Riêng năm nay, vì ban tổ chức là tư nhân, thì luật tiểu bang, luật thành phố và luật liên bang không cho phép thành phố được quyền can thiệp vào việc tổ chức của các nhóm tư nhân.”


“Tuy nhiên, thành phố vẫn khuyến khích ban tổ chức để cho tất cả mọi người tham dự.” Lời Thị Trưởng Trí Tạ.


Trong bức thư gởi Hội Ðồng Thành Phố Westminster ngày 4 Tháng Hai, hội LGBT đưa ra ba yêu cầu: Thành phố Westminster phải duy trì “sự công bằng trong việc sử dụng tài sản công cộng,” thành phố cần “điều tra hành động có tính kỳ thị của ban tổ chức Diễn Hành Tết,” và “công bố kết quả điều tra ấy”.


 


Một lần cho xong


 


Cho đến giờ này, không ai biết kết quả cuộc diễn hành sáng Thứ Bảy này sẽ ra sao. Ðại diện hội LGBT cho biết dù có được tham dự hay không, họ cũng sẽ có mặt trong buổi diễn hành, một là đi giữa đoàn, hai là đi một bên.


“Vì chúng tôi là thành viên của cộng đồng, và vì chúng tôi đã phải phấn đấu nhiều với gia đình, với xã hội để được quyền là chính mình, chúng tôi nhất định sẽ không để một nhóm người đẩy chúng tôi trở lại tủ áo.” Ông Pierre Trần nói.


Về việc kiện ban tổ chức là vi phạm nhân quyền và dân quyền, bà Natalie Newton cho biết “không ai muốn phải đem sự kiện ra trước tòa án, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ quyền làm người của mình”.


Riêng Luật Sư Trần Kinh Luân, đại diện cho hội LGBT, cho biết: “Nếu họ (ban tổ chức) không xét lại thì chúng tôi sẽ dùng cơ hội này để giải quyết vấn đề một lần cho xong. Không thể để cho hội LGBT ở trong cái tình trạng mỗi năm phải đi xin xỏ cái điều mà tự nhiên họ phải có.”


Phóng viên Người Việt liên lạc với ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhiều lần, hai lần qua điện thoại, một lần tại văn phòng ông Nghĩa, nhưng đều không thể gặp được ông.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin Luot

Việt Nam


Tỉnh Hậu Giang cấm cán bộ trực Tết không được mở máy vi tính chơi game, không được lục tài liệu, sách báo của lãnh đạo.


 


Phiên chợ chuyên bán đồ cổ, đồ đồng, đồ giả cổ… duy nhất trong năm vừa khai trương ở khu phố cổ Hà Nội.


 


Khánh Hòa lắp đặt tại 15 điểm công cộng các bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó có 4 bản đồ cổ do nhà Nguyễn, nhà Thanh và Pháp ấn hành.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


California thôi không đòi học sinh lớp tám phải lấy lớp algebra mà được lấy lớp khác thay thế.


 


Worldwide Aeros Corp, Tustin, thí nghiệm khinh khí cầu dài 254 feet, chở hàng thay cho tàu biển, tốn phí khoảng $40 triệu.


 


Mục Sư Lance Cook của nhà thờ Calvary Chapel ở La Habra cho biết sẽ bán 17 nhà thờ để tìm nơi rộng rãi hơn để thờ phượng vì số tín đồ gia tăng.


 


Hoa Kỳ


34 phút mất điện trong trận Super Bowl hôm Chủ Nhật ở New Orleans đến nay vẫn chưa rõ nguyên do.


 


Cựu chiến binh Iraq bị cáo buộc giết một biệt hải và một người khác, từng vào ra bệnh viện tâm thần trong nhiều tháng.


 


Bộ Tư Pháp định kiện Standard & Poor vì không tôn trọng tiêu chuẩn tính điểm mortgage bond, tạo nên khủng hoảng, gây thiệt hại cho giới đầu tư.


 


Thống đốc Texas chạy quảng cáo ở California, mời gọi sang làm ăn ở Texas để được hưởng thuế thấp và môi trường dễ dãi.


 


Thế Giới


Tổng thống Pháp tiếp phó tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến công du 5 ngày ở Âu Châu qua Ðức, Pháp và Anh.


 


Ông Hoàng Norodom Sihanouk qua đời 4 tháng trước ở Bắc Kinh, hôm Thứ Hai được làm lễ hỏa táng tại hoàng cung ở Phnom Penh, Cambodia.


 


Thủ đô New Delhi và các xa lộ vòng đai trong tình trạng kẹt xe nặng nề hôm Thứ Hai vì cơn mưa bão Mùa Ðông.


 


Cảnh sát Châu Âu (Europol) phá vỡ tổ chức cá cược có đầu não tại Châu Á, dàn xếp tỉ số bóng đá, hoạt động trên khắp Châu Âu.


 


Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng trở thành người đầu tiên được chương trình không gian của Iran đưa vào vũ trụ.

Tin mới cập nhật